Phù Sinh Lục Ký
|
|
11.
Năm 1999, tôi ngồi xe lửa xuống phía Nam, vì là lần đầu tiên rời nhà nên hưng phấn không thôi. Đại học trong lòng tôi vừa xa lạ lại vừa thần bí, giống như một tòa thánh điện.
Sau khi nhập học có được vài ngày rảnh rỗi, tôi tranh thủ khoảng thời gian này khám phá mọi ngóc ngách của ngôi trường. Chỉ có giữa trưa và buổi tối là ở trong ký túc xá. Khi đó, tôi tự khép mình lại, không biết phải ứng đối với người khác thế nào, đành trưng ra bộ mặt khó gần.
Tôi loáng thoáng biết được ông xã học khối khác, nhưng cũng không có hứng thú đi tìm hiểu, tới hai tuần sau mới biết được: hóa ra anh học năm hai, nhưng bởi vì sơ suất của nhà trường mà phải ở tại ký túc xá này.
Còn nhớ rõ câu đầu tiên ông xã nói với tôi là: “Cậu nợ tôi hai mươi đồng.”
12.
Bởi vì viết câu chuyện này, gần đây tôi thường hồi tưởng lại. Thế mới phát hiện, rất nhiều chi tiết khi cố nghĩ đến liền bị quên đi, giờ lại chầm chậm hiện lên trong tâm trí.
Sau khi nhập học ba ngày, người của công ty điện tín đến lắp điện thoại, nhà mạng 201, chi phí là một trăm sáu mươi đồng, mỗi người phải nộp hai mươi đồng, đúng lúc đó tôi lại không có ở đấy, ông xã liền thay tôi thanh toán trước.
Chuyện này, những lời này kỳ thật cũng không có ý gì sâu xa. Nếu không phải hôm nay được ở cùng ông xã, tuyệt đối không còn nhớ rõ. Nhưng mà đã lâu như vậy, giờ đây liên tưởng lại thật khiến cho người ta ấn tượng sâu sắc.
Tôi nói với ông xã: “Lần đầu tiên nói chuyện, anh đã muốn đòi tiền em, thật là thực tế quá đấy!”
Khả năng là anh đã không còn nhớ rõ.
13.
Tôi bình thường rất khó làm thân, để cùng một người từ xa lạ đến quen thuộc phải mất không ít thời gian. Hơn nữa, tôi lại tệ nhất việc ghi nhớ diện mạo người khác, khi gặp mặt, đại khái trong lòng có chút ấn tượng, lần gặp tiếp theo lại thấy người này sao không giống với suy tưởng của mình.
Tôi từng than thở với bạn học rằng: “Mỗi lần gặp cô giáo tiếng Anh đều không thấy cô không giống với lần trước, hoàn toàn thay đổi”.
Chỉ là không hiểu sao, những tháng ngày bên nhau mãi về sau, lại có thể dễ dàng vẽ nên hình ảnh của ông xã từ tận trái tim mình.
Mái tóc ngắn, khuôn mặt hơi dài, sần sùi và có nhiều mụn cứ như bị đạn bom đánh phá. Đôi mắt nhỏ tình, một bên một mí bên hai mí, cái mũi không cao không thấp, miệng rộng cằm dài.
“Có thể nói là không xấu lắm” _ ông xã đã tự đánh giá mình như vậy.
14.
Sớm tối gặp nhau, không phải một ngày hai mươi tư giờ đều có thể gặp mặt. Thật ra chỉ có “sớm” và “tối” thôi.
Một ngày hai mươi bốn giờ, chín giờ đi làm, một giờ ngồi xe, tám giờ ngủ, lại phải trừ đi một ít thời gian làm mấy thứ việc lặt vặt sinh hoạt cá nhân, trên thực tế thời gian bên nhau còn không tới bốn tiếng, thực ngắn.
Nói chuyện, xem ti vi, đi dạo phố, thời gian qua đi rất nhanh, nhưng trong lòng vẫn là vô vàn hạnh phúc không cầu mong gì hơn nữa.
15.
Tivi quảng cáo, tôi nghiêng đầu nhìn ông xã, thở dài nói: “Anh không thể nhìn cô ấy mà học hỏi đi, gìn giữ thanh xuân không lưu mụn. Hại em muốn hôn anh mà không tìm được chỗ nào sạch sẽ cả.”
Ông xã trừng mắt liếc tôi một cái.
16.
Không giống tôi ngàn dặm độc hành không người đưa tiễn, ông xã là cùng anh trai đến trường nhập học.
Ba mươi tuổi, mặt mập mạp, khuôn mặt có vài phần mang bóng dáng của ông xã. Khi đó, không đoán được ông xã sẽ là ông xã nên tôi đối xử với anh trai anh như đối với thân nhân của bạn học thông thường, không nịnh bợ, giờ đây rất hối tiếc trong lòng.
Có một lần, khi đang cùng ông xã nói chuyện phiếm, anh bỗng nhìn tôi nở nụ cười, tôi hỏi anh cười cái gì. Anh đáp: “Anh của anh bảo ‘Cậu bạn Nội Mông ở cùng ký túc xá với em kia rất trưởng thành, chững chạc’. “
“Anh trả lời thế nào?”
Anh bảo: “Anh nhìn người không chuẩn, cậu ấy rất tùy hứng, bướng bỉnh, tính tình trẻ con, vô luật không phép tắc, e là bảy mươi tuổi vẫn không lớn được.”
Nhảy dựng lên, tôi đá tôi đạp tôi cắn!
17.
Mỗi loại ngôn ngữ chính là một môn nghệ thuật, nên có thể nói tế bào nghệ thuật của ông xã cực kỳ khiếm khuyết. Tiếng Anh học đi học lại vẫn không xong, anh còn nói: “Học sinh Cam Túc giỏi tiếng Anh chỉ được vài người, mỗi lần ôn luyện tiếng Anh quả thực giống mở hội đồng hương.”
(Hội đồng hương: là hội những người cùng quê. Ở đây ý nói học sinh ôn thi Tiếng Anh chỉ ngồi nói chuyện phiếm, chơi đùa, không học hành được chút nào hết. ==! =]])
Thi tứ cấp ba lần đều không qua, đến lần thứ tư tôi giả mạo, thay anh đi thi. Không ngờ rất nhanh bị bắt ngay tại trận. Tôi là tòng phạm không tránh khỏi tội, còn ông xã bị giữ lại trường giám sát; bản kiểm điểm, đơn xin đều là do tôi ra tay viết thay.
Xét thấy thi cử ở Trường Sa này có vẻ nghiêm ngặt, chúng tôi bèn dời trận địa, chuyển về thi ở Thiên Thủy. Anh chị của ông xã đều biết anh thi không qua tứ cấp, nhưng cha mẹ lại không.
Ở trên xe lửa, tôi hỏi: “Em nên gọi mẹ anh là gì?”
“Gọi là ‘dì’, em còn muốn gọi thế nào?”
Tôi bĩu môi, rõ ràng ý của người ta là người đầu ấp tay gối cơ.
Đến dưới nhà, anh trai ông xã ra đón, cười cười vẻ thần bí nói: “Anh nói với mẹ là em làm việc áp lực nên về thăm nhà vài ngày. Còn cậu bạn học này đã nói là theo em về chơi.”
Cái gì mà “cậu bạn học này”, tôi là người đầu ấp tay gối!
Chúng tôi vẫn giữ quan hệ bí mật như cũ, thế nên một đôi tình nhân đành bị chia rẽ làm đôi, ông xã ở nhà của ba mẹ, tôi ở cùng với anh trai anh.
Tôi nhắn tin cho ông xã, nói là tôi nhớ anh. Nghe được anh trai anh nói điện thoại với anh rể anh rằng: “Ngày mai em về nhà, đừng nói chuyện ‘tứ cấp’!”
Tôi ngồi trong phòng cười trộm, cảm thấy này quả thực là phiên bản của trò chơi gián điệp Trung Quốc.
Chúng tôi chơi trò tình nhân lén lút, bọn họ chơi trò kết bè đảng ngầm!
Hoàn cảnh lạ lẫm, ban đêm lại không có ông xã nằm bên cạnh, rất khó ngủ ngon. Mười giờ rưỡi mới đi vào giấc ngủ, trời vừa rạng sáng một chút lại đột nhiên tỉnh dậy, sau đó không tài nào chợp mắt tới sáng.
18.
Làm xong bài thi ‘tứ cấp’ đi ra, tôi thấy ông xã đang cùng một người nói chuyện, anh bảo tôi đi về trước.
Sau đó, tôi được anh trai anh nói cho biết, người kia là bạn học thời trung học của ông xã. Buồn cười nhất là, hai người đều nói với người kia rằng chính mình đã thi qua ‘tứ cấp’, lần này ở trường thi gặp nhau là ngoài ý muốn, tình hình chỉ có thể thấy là vô cùng xấu hổ.
Chuyện đời thật so với tiểu thuyết thường còn bi hài kịch tính hơn nhiều.
Bất quá ông xã may mắn hơn một chút, có thể nói với người kia là đến đợi tôi thi.
Nhưng tôi là không nghĩ đến, ngoại trừ anh chị ruột của mình ra, ông xã đối với ai cũng nói mình đã thi qua tứ cấp.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định không vạch trần anh, giúp anh giữ một chút tự tôn nho nhỏ này.
|
19.
Ngày hôm qua ông xã có buổi liên hoan, tôi vừa xem tivi vừa chờ anh, cảm thấy có chút mệt mỏi liền nằm ở sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Bỗng nghe thấy có người mở cửa, thế rồi ông xã tiến vào ngồi bên cạnh nhẹ nhàng gọi tôi.
Tôi cố ý không trả lời, ông xã nhẹ giọng hỏi một câu: “Sao lại nằm ngủ ở đây?”. Sau đó nhẹ nhàng ôm lấy tôi hướng về phòng ngủ. Khi ông xã đã đặt tôi xuống giường, tôi nhịn không được nữa, bật cười thành tiếng, ôm lấy thắt lưng anh. Ông xã cũng cười, nói: “Nhìn em thế này thật đẹp.”
20.
Ông xã ngày thường luôn miệng chửi thề, “fuck” “ngày” “sb” luôn dùng, có những khi tôi rất thích nghe anh nói tục, cảm thấy thế thực là đàn ông.
Nhưng thích nhất là anh dùng chút giọng bất lực cùng đầu hàng nói với tôi “Nhìn em thật đẹp”, “Nhìn em thật bận rộn”, “Nhìn em x”, từ x này ông xã nói ra luôn dùng giọng mũi, đầy nhịp điệu.
Đi Thiên Thủy mới phát hiện, hóa ra nơi này giống như lời mọi người vẫn nói, là một thành phố vô cùng xinh đẹp. Trong lòng thấy thật may mắn đã không sớm đến đây, bằng không thích thượng toàn bộ người Thiên Thủy thì biết làm thế nào bây giờ?
21.
Tôi thích xem “Hàng sáu người” [3], phim truyền hình Mỹ . Ông xã không xem, bởi vì có nhiều đoạn bi hài khúc chiết, anh xem không thể hội.
Có thể nào đời thực có cảnh xảy ra trùng khớp được như trong phim truyền hình.
Ngày đó đi tản bộ, đi qua một cửa hàng đồ cổ, cửa gỗ được trạm trổ hoa văn cổ kính, bên trong có mấy ông lão đang cùng sắp xếp hàng, thật đậm sâu dấu vết tháng năm.!.
Ở góc phòng sáng sủa có một chiếc ghế dựa, không thể nói rõ là từ niên đại nào, màu sơn đỏ thẫm, thực lạ mắt. Ông xã xoay người thưởng thức, bỗng nhiên cúi đầu gọi lớn một tiếng. Tôi không biết là chuyện gì nên chạy lại xem, thì ra quần anh bị mắc lại chiếc ghế, mới kêu tôi lại giúp anh đứng lên.
Hai mươi tuổi đầu đến nơi rồi, còn có thể như vậy chẳng phân biệt được hoàn cảnh, chẳng phân biệt được thời gian mà cư nhiên BQ (nghịch dại?), thật sự là cầm thú!
Tôi quét ánh nhìn qua lại giữa anh và cái ghế vài lần, giễu cợt nói: “Oa! Xem ra anh thực sự rất thích cái ghế dựa gỗ này đi~”
Ông xã giả như không nghe không biết gì hết.
22.
Lấy mỗi chuyện ông xã nói dối đã thi quá tứ cấp kia, tôi viết thành phân truyện rồi đưa anh xem. Anh đọc qua, sau đó hỏi lại một cách nghi hoặc: “Làm sao lại khiến cho người ta đọc thấy có điểm dường như không đúng sự thật?”.
Tôi hiểu được ý của anh, tôi viết thành truyện như vậy, cũng tự nhiên lại dùng tới tiểu xảo viết truyện, đối với chuyện ban đầu có cắt xén nọ kia, thêm mắm thêm muối, tự nhớ lại cùng với sự thật đan xen, tóm lại xem ra ngày càng giống sáng tác mà không phải kể lại sự thật.
Tôi nói: “Đương nhiên phải thêm thắt vài yếu tố mới mẻ rồi, không thì rất nhạt nhẽo sao?!… Nhưng mà anh xem, mọi phương diện viết ra đều đúng với sự thật nha!”
Ông xã tự kiêu tự đại nói: “Kia không quan trọng, không bằng để anh viết xem thế nào?”
23.
Thật nhanh đã đến Trung thu, mười lăm tháng tám năm trước, ông xã đi công tác, tôi ở một mình chán muốn chết. Ăn qua loa cho xong bữa tối, tôi nhanh chóng thay giầy ra ngoài ngắm trăng. Trên đường, khắp nơi đều là người người túm năm tụm ba thành từng đám, cũng có rất nhiều đôi tình nhân, tay trong tay hoặc là ôm ấp nhau, nhỏ giọng vui đùa. Chỉ có tôi cô đơn bóng chiếc.
Tự nhiên lại thấy nhàm chán, liền thơ thẩn về nhà. Tùy tay viết lên giấy vài dòng: “Quả là ngày tốt cảnh đẹp cũng không nghĩa lý gì, dù có ngàn loại phong tình, lòng cũng chỉ hướng tới một người mà thôi. Đêm nay rượu tỉnh nơi nao? Bên bờ liễu rủ, nguyệt phong phai tàn. [4]“
Nếu như đây là tiểu thuyết, như vậy đúng lúc tôi cô đơn dựa bên cửa sổ, bên tai sẽ có tiếng đập cửa vang lên, mở cửa ra, hóa ra ông xã đã không quản ngàn dặm xa xôi trở về bên tôi vui rằm.
Thật không may đây lại là thực tế, chẳng những tiếng đập cửa không vang lên, ông xã ngay cả điện thoại cũng không gọi về lấy một lần.
Thực là ngu ngốc!
24.
Khi còn ở Đại học tôi có một người bạn chơi khá thân, cùng thưởng thức kì văn, cùng đàm luận phân tích, bị tôi dụ chơi chung suốt rồi sau thành bạn tri kỷ đầu tiên trong đời. Một lần đọc tiểu thuyết của Murakakami: “Cướp bóc một tiệm bánh”, có một đoạn dùng cảnh tượng dòng nước gặp ngọn núi để so sánh với cảm giác đói bụng, tôi thấy rất mới lạ, liền chỉ cho cậu ấy xem.
Sau đó vài ngày, cậu ta bảo ban đêm đã đói bụng, nghĩ tới đoạn kia lại càng thêm đói. Tôi nghe xong thấy rất vui vẻ, tự hào như lúc nghe người ta ca tụng khi nhận được giải thưởng.
Cậu ấy là người duy nhất biết tôi cùng ông xã có mối quan hệ như vậy. Tôi vô cùng cảm kích cậu ấy, bởi vì khi nói cho cậu ấy biết chuyện, cậu tuy rằng không thể hiểu là vì sao, nhưng vẫn đối với tôi rất khoan dung, ủng hộ.
Tốt nghiệp xong, cậu ấy đến Viện Hàn Lâm Khoa Học Trung Quốc tại Thẩm Dương làm nghiên cứu sinh. Đôi khi gặp nhau nói chuyện trên mạng, cậu ấy đều hỏi thăm một câu: “Hai người bọn cậu vẫn ổn chứ?”. Tôi hiểu được ý của cậu, là cậu ấy nghĩ thay chúng tôi mà lo lắng.
Cuộc sống học đường tương đối đơn giản, hai người gần gũi với nhau một chút, mọi người cũng chỉ cho rằng chúng tôi là bạn tốt. Giờ ra xã hội, lòng người phức tạp, lúc nào cũng nhất thiết phải đắn đo suy nghĩ. Ở những nơi công cộng không thể hành động thân mật, chưa bao giờ tới cơ quan của người kia, trên đường gặp phải đồng nghiệp lại nói đấy là bạn từ thời đại học, thật cẩn thận tránh né ánh mắt soi kỵ của thế gian.
Tôi trả lời lại rằng “không bị ai biết được”, lòng thầm hướng cậu ấy cảm ơn sâu sắc.
25.
Cha mẹ tôi, cũng như cha mẹ của ông xã, đều rất cổ hủ, coi việc lấy vợ, xây dựng gia đình là nghiệp lớn cả đời.
Thế nên chúng tôi vẫn không dám thưa chuyện, bởi vì ba của anh và mẹ tôi đều bị cao huyết áp, không chịu được tức giận, chúng tôi không thể nào nóng vội.
Bị gia đình thúc giục hoài về chuyện có bạn gái, chỉ có thể tìm mọi lý do tạm thoái lui.
.
Tương lai sẽ như thế nào? Không ai có thể biết trước. Nhưng là vì có thể ở bên người này nên mới có dũng khí bước tiếp, dù là bất an, dù là hạnh phúc.
.
. . [3] Hàng sáu người: phim truyền hình Mỹ, tên gốc là “Friends – The one with all ten seasons”, là một bộ phim hài hước nói về cuộc chiến tìm kiếm thành công và hạnh phúc trong cuộc sống của sáu người bạn trẻ.
[4] Một câu hát trong “Chuông mưa”, là lời hát nên không có bản dịch chính thức như các bài thơ Đường cổ, lời dịch là do bạn Editor ‘tự biên tự diễn’, có gì không đúng hay không phải, xin được lượng thứ. Hoặc có bạn nào biết chính xác, chi tiết hơn, vui lòng góp ý để tớ hoàn chỉnh hơn bản dịch này hơn nhé! Cảm ơn! ^^
|
26.
Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với ông xã là vào mùa xuân năm 2000.
Quá học kỳ I một chút, có ngày sinh nhật của một người bạn. Chúng tôi tám người tương hết hai két bia. Sau khi tắt đèn, châm nến, cùng nhau uống rượu huyên náo nổ trời. Đến 3 giờ sáng, mọi người đều đã say mèm, ai nấy tự mò về giường mình ngủ.
Ỷ vào cảm giác của hơi men, tôi leo lên giường của ông xã, nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai anh rồi dựa vào, an tâm phó mặc cho cảm giác từ dưới hạ thân truyền đến.
Một đêm kia ngủ thực sự hoan lạc…
27.
Từ sau hôm đó, ông xã bắt đầu tránh mặt tôi.
Ngày thường luôn miệng cãi nhau ầm ĩ, ôm ôm ấp ấp, làm gì cũng có thể dùng danh nghĩa bạn học. Giờ muốn biểu hiện ra ngoài như trước kia, chỉ là hai chúng tôi ai cũng không dám. Tôi hiểu được ngày một rõ ràng, mối quan hệ này cứ mỗi lúc một xa cách, chúng tôi không thể đối diện nhau vì chuyện xảy ra của một đêm kia, rốt cuộc, không thể nào quay trở lại như trước.
Mối quan hệ giữa hai người tự nhiên lại rơi vào thế giằng co bế tắc. Nhưng cả hai đều mờ mắt bởi thứ tình cảm xa lạ kia quá đỗi mãnh liệt, không tài nào cưỡng lại được. Cuối cùng, dù trong lòng cứ luôn khát vọng, lại vẫn ngang bướng liều mạng cự tuyệt, tôi quyết định rời xa anh.
Ra ngoài từ sáng sớm, buổi trưa ngủ tại phòng học, trước lúc đèn tắt mười phút mới chịu trở về ký túc xá, kết giao thật nhiều bạn bè mới, náo loạn vui vẻ, có lần tôi còn nghĩ tới việc thuê phòng trọ bên ngoài ở một mình, nhưng lại ngại những quy định rắc rối của trường học nên thôi.
Mấy tháng sau đó, thần trí đều mỏi mệt.
Chính là lúc đó, tôi lần đầu tiên nhận thức được thế nào là có bạn gái.
28.
Cô ấy với tôi học cùng một ngành nhưng không cùng khoá, mấy khóa được gộp lại học chung một lớp nên cơ hội gặp mặt là khá nhiều. Cô ấy rất xinh, cao ráo, mắt to tròn, da ngăm ngăm.
Tôi cố ý đánh cược với đám bạn, xem có thể hay không tán đổ cô nàng.
Vì thế trong một giờ vật lý, lén truyển cho cô ấy tờ giấy, ghi là: “Hôm nay em có muốn đi xem phim không?”
Còn cho cô ấy bốn lựa chọn:
A. rất sẵn lòng.
B. có thể.
C. dù sao cũng không có việc gì làm.
D. không muốn đi.
Cô ấy chọn phương án A.
Đúng sáu rưỡi, cô ấy xuất hiện, cùng tôi xem ca phim lúc bảy giờ.
29.
Tâm tình vô cùng mâu thuẫn, vừa hy vọng đi chơi với người con gái kia có thể khiến ông xã ghen, lại hy vọng chính mình thật sự thích cô ấy để có thể từ bỏ tình cảm này, trở lại cuộc sống bình thường như trước.
Quên rồi, tất cả chuyện kia đều đã quên rồi.
Đã quên ngày hôm đó tâm trạng như thế nào, quên ngày hôm đó cô ấy trang điểm, ăn mặc ra sao đến gặp tôi, cũng quên cả hôm đó là cùng xem phim gì.
Chỉ nhớ rõ hôm ấy ngồi trong bóng tối, mỗi phút mỗi giây đều trôi qua hết sức khó khăn, chối bỏ suy nghĩ, chạy trốn cảm xúc, phân tán tư tưởng bằng cách cùng cô ấy nói chuyện phiếm.
Khi trở về ký túc xá, ông xã đang quét rác, thấy tôi bước vào, chỉ hỏi tôi một câu: “Dâm đãng xong rồi?”
Tôi ghét cái giọng điệu thờ ơ lạnh lùng đó!
30.
Lục tục đi chơi với cô ấy vài lần.
Không nắm tay, cũng chẳng hôn môi.
Buổi tối, hai người đi đến khuôn viên của giáo đường chính, bỗng dưng đèn lại tắt. Chúng tôi cũng nhân cơ hội ấy cúp học, đi hồ Bán Nguyệt hái trộm hai lá sen to đùng, đổ khấu lên trên.
Khi đi học cũng ngồi chung với nhau, nhưng tôi mang nhầm sách giáo khoa vật lí thay cho sách tiếng phổ thông Liêu Ninh khiến cô ấy đọc to tiếng Quảng Đông, bị phạt đi ra ngoài. Mấy người bạn học nói rằng: “Hai người bọn cậu trông thế nào cũng chẳng giống như là một đôi đang yêu nhau, trông giống hai đứa trẻ có bầu có bạn hơn, kiểu như cậu chỉ đang tùy tiện uống rượu chơi với chủ nhà vậy đấy”.
31.
Chỉ còn nửa tháng nữa là năm đầu tiên ở trường Đại học kết thúc.
Sau khi tắt đèn, tôi lại gọi điện cho cô ấy, vẫn là kiểu nói nhảm chẳng có chút tình ý gì như thường lệ.
Nói tiếng “Bye” xong liền cúp máy, tôi leo lên giường mình ngủ.
Ký túc xá tĩnh lặng, tầm một giờ sáng, ông xã đột nhiên ngồi dậy, tới bên bàn châm một điếu thuốc.
Nhìn xuyên qua bức màn, bóng dáng anh cùng với khói thuốc lờ mờ sáng tối, nước mắt liền vô thanh vô tức chảy ra, không dám lên tiếng, tiếng nấc cứ mắc nghẹn ở cổ họng, vừa ủy khuất lại cùng thương tâm.
Ngày hôm sau, tôi và cô ấy chia tay.
32.
Lên năm thứ hai Đaị học, chúng tôi không cùng học chung một lớp nên cơ hội gặp mặt cũng ít đi, tình cờ gặp được ở căn-tin, cũng chỉ nói với nhau được hai câu, ba chữ “Anh xin lỗi” kia vẫn giữ trong lòng chưa thể thốt ra được.
Cô ấy thay bạn trai như thay áo, bạn bè đều nói việc như vậy đều là do bị tôi thương tổn. Sợ rằng sự thật đúng là như vậy, cũng không khỏi tự cười chính mình lại có thể đa tình thế kia.!.
Không ngờ sau khi tốt nghiệp, rất nhanh đã gặp lại cô ấy, còn đúng lúc cô ấy mới tìm được một công việc tốt ở Quảng Đông, tôi giúp cô ấy thu xếp đồ đạc, đóng gói hành lí chuyển đi, dường như đang cố bù đắp lại sai lầm trước đây.
Ông xã bảo chúng tôi như vậy là vì tình cũ chưa dứt, tôi trừng mắt lườm anh sắc lẻm, chẳng lẽ anh lại không nghĩ xem tất cả lỗi lầm kia đều là từ anh mà ra!?
Hơn nữa, ba năm sau mới ghen, thời gian đã trôi qua từ lâu lắm, tôi đã không còn muốn nghĩ lại chuyện xưa ấy nữa.
|
33.
Ngày hôm qua bỗng dưng nhớ tới ba chữ “Chưa vong nhân” (người bất tử), trong lịch sử chưa từng xuất hiện vị anh hùng, giai nhân nào tự tôn về mình đến vậy, hiện tại này cũng chưa có ai.
Thực triền miên xúc tích như ba chữ ấy, cuộc đời này luôn ẩn chứa vô vàn những chuyện vô hạn.
Chỉ có điều là tôi còn chưa chết mà thôi!
34.
Lên năm hai, ma mới đã thành ma cũ, mấy cái nội quy, quy định của nhà trường nhiều hay ít đều không còn quan trọng. Tôi quyết định thuê một căn phòng trọ nhỏ ở bên ngoài, chỉ có độc cái giường, bàn học và một máy tính, dài nhất cũng từng có ba tháng liền không trở về ký túc xá, nghĩ không muốn gặp anh.
Thói quen ‘ngày nhớ đêm mong’ chính là hình thành nên trong khoảng thời gian ấy, trong lòng nhớ thương da diết không bút văn nào tả xiết, còn thường xuyên thức trắng đêm, nghe bên ngoài có tiếng mưa rơi xuống mái hiên, thầm nghĩ sao hôm nay bản thân lại rơi vào tình cảnh này.
Càng không gặp lại càng muốn thấy. Mà càng muốn thấy lại càng lo sợ.
35.
Trường Sa mùa đông lạnh lẽo và ẩm ướt, không chỉ mây đen mịt trời mà còn rả rích mưa rơi.
Một hôm tôi trốn học, giống tên trộm vặt lẻn về ký túc xá, một mình đứng giữa ký túc xá, không biết để làm gì nữa.
Có người gõ cửa, hóa ra là anh, bởi vì ngoài ý muốn mà gặp nhau, hai người cũng chỉ biết đứng ngẩn ra đó mà thôi.
Tôi mạnh dạn bước đến phía sau anh, vòng tay qua thắt lưng, đem mặt mình vùi vào tấm lưng vững chãi ấy, nói: “Thực muốn giết anh, sau đó cắt nhỏ thành trăm mảnh. Như vậy, dù cho đi đâu đều có thể mang anh theo rồi.”
Ông xã gỡ hai tay tôi, bỏ ra ngoài.
36.
Sáu tháng sau, các loại bệnh ùn ùn kéo đến: mất ngủ, cảm mạo, dị ứng, đau dạ dày,… nhưng tôi không chịu đi bệnh viện.
Cảm giác nhớ nhung anh dần ít đi, đại đa số thời gian là nằm trên giường đánh vật với đám bệnh kia, chếnh chếnh choáng choáng. Cảm lạnh cả tháng vẫn chưa thấy chuyển biến tốt lên, thật vừa vặn đã bắt đầu dị ứng, rồi lại đau dạ dày. Đau đến mức không ngủ được, đứng lên ngồi xuống suốt đêm, rốt cuộc uống liền mấy viên thuốc giảm đau, quả nhiên có tác dụng, yên lành đi vào giấc ngủ.
Cơ thể tôi gầy rộc đi trông thấy, chiều cao 1m77, cân nặng chưa tới 60 kg.
Chúng bạn sợ hãi trước kiểu tự ngược đãi bản thân của tôi, bảy người kia cứ thế thay nhau quản lí, bắt tôi uống thuốc, nhất quyết lôi tôi đi bệnh viện.
Thôi thì sao cũng chẳng quan trọng.
37.
Một lần tôi tỉnh lại, ông xã đã ngồi bên giường, vẻ mặt u ám, cả hai đều lặng thinh không nói gì.
Anh bỗng hỏi: “Không phải là muốn tìm đến cái chết đấy chứ?”.
Tôi còn có thể mỉm cười, nói: “Sống đang tốt như vậy, sao em lại muốn chết chứ!”.
Ông xã tức giận, hung tợn quát: “Mẹ kiếp, rõ ràng là muốn chết, có bệnh không chịu đi khám, uống thuốc bậy bạ, có ngày chết ở trong phòng cũng chẳng có cha đứa nào biết. Biến thái!”.
Khi đó tôi sợ nhất là nghe người ta nói hai chữ “Biến thái”, bởi vì tự nhìn lại mình thiết nghĩ có lẽ đúng thật.
Thế nên khi nghe anh nói như vậy, tôi giận đến run người, tay chân lạnh ngắt. Tôi biến thái? Tôi biến thái cũng là do anh. Vớ bừa cái gì đó trên giường làm loạn, thét lên: “Tôi biến thái anh còn không mau tránh xa tôi ra, cút đi!” Bao nhiêu điều kìm nén ở trong lòng, nhưng lại nói không nên lời, người trước mắt tôi đây chính là người đã quan hệ với tôi, anh không hề có lỗi, cho dù đã nháo tới ngày hôm nay, trở nên cái loại tình cảnh này cũng chính là do tôi tự tìm lấy, có thể trách ai?
Sau này ông xã bảo tôi rằng, ngày hôm đó, gương mặt tôi có thể hình dung qua bốn chữ: hoàn toàn tuyệt vọng.
Nghe được tiếng cửa đóng lại, tôi cũng không mở mắt. Chỉ nghĩ được, nếu có thể, không hề muốn bản thân mình thích anh. Đã từng hình dung bản thân tìm được một người con gái tốt, công khai tay trong tay thân mật trước mắt tất cả mọi người. Nhưng là, có người đã không cho tôi cơ hội ấy, lần đầu tiên đem lòng thích một người, lại thích được bên anh.
Nếu sớm biết như thế này, tôi đã không đến Trường Sa, nhất định không để cho mình có cơ hội gặp được anh.
Nếu như,… một ngàn vạn cái nếu.
38.
Tôi trở lại ký túc xá, bởi thực tế là tôi còn phải tốt nghiệp đại học nữa, vậy nên phải bắt đầu học cách coi ông xã chỉ như một người bạn – không cần biết, không cùng nói chuyện, không để ý đến anh. Chuyện gì cũng đều không muốn nghĩ nữa, vì vậy đem trái tim mình đặt lại giữa thinh không, ép buộc bản thân phải quả quyết đoạn tuyệt.
Sau khi tắt đèn, tôi sẽ nằm ‘nấu cháo điện thoại’ để giải trí, một bên nói chuyện với bạn học, một bên tưởng tượng xem lúc đó anh đang làm gì. Có lúc dậy bước tới nhà tắm, phải đi qua ký túc xá của anh, hai tai sẽ vểnh lên, bất ngờ nghe được tiếng của anh từ bên trong vọng ra ngoài, mặc dù không rõ anh nói cái gì, vẫn thấy rất vừa lòng, vô cùng hạnh phúc.
Cũng sẽ có lúc cùng bạn bè nói chuyện vu vơ, lại giả như vô tình nhắc tới ông xã, nghe được người khác nhắc tên anh, trong lòng liền dâng lên một niềm vui rạng rỡ ẩn hoạt.
39.
Mấy hôm trước, tôi hỏi ông xã vì sao bỗng dưng khai thông tư tưởng, sẵn lòng đồng ý ở lại bên tôi.
Anh chỉ nói: “Em đúng là đồ độc ác! Nói đoạn tuyệt liền đoạt tuyệt, đi trên đường nhìn thấy anh mắt cũng không thèm chớp.”
Tôi bảo: “Sau đó anh lại đột nhiên nhận ra là không thể không có em? Anh thật đúng là x! Người ta theo đuổi anh, anh liền bỏ chạy không thấy bóng. Khi người ta đã quyết định dừng lại, anh lại bắt đầu kiếm tìm.”
“Cũng không phải là x, chỉ là nghĩ đã thông suốt thôi. Nhìn trái trông phải, bất quá là cả đời mãi đi tìm, vẫn thấy cái đã vuột khỏi tầm tay mới là cái đáng quý”, sau đó anh còn nói rõ, “Anh cũng không phải là theo đuổi em, chúng ta nhiều lắm tính là bước chung một nhịp.”
Lần đó là sinh nhật tôi khi học năm thứ ba, ông xã cũng có mặt, mọi người đều uống rất nhiều.
Tự trách chính mình sao không đứng luôn ở bên ngoài, đến khi trở lại bàn tiệc, lại cho anh cơ hội biểu hiện công khai thái độ hòa ái, thân mật.
Ông xã bước đến phía sau lưng tôi, đưa tay khoác lên vai…
Rất nhiều sự cố từ đó có một bắt đầu mới.
40.
Từng gần như rơi vào tuyệt vọng, đem từng khoảnh khắc được kề bên anh trân trọng nắm giữ, để về sau cảm thấy xứng đáng mỗi khi hồi tưởng lại những nhớ mong xưa cũ. Khi đó, nào dám mơ tưởng chi xa vời “thiên trường địa cửu”, hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào kia tưởng như chỉ chốc lát đã chết đi.
Cuộc sống không phải luôn được theo ý người ta mong muốn, chúng tôi đều thực bình thường, cũng giống như những đôi tình nhân bình thường ngày ngày bên nhau: cãi vã, giận hờn, quan tâm, ân ái,… vô luận đã xảy ra cái gì, chỉ cần hai người cùng nhau quyết tâm, liền có thể cùng bước xuống âm tào địa phủ.
Tôi thường nhớ tới mấy ý trong lời nói của Trương Ái Linh *, xét thấy cũng rất phù hợp với trường hợp của chúng tôi.
“Hắn bất quá là một chính nhân quân tử, ta bất quá là một ích kỷ nam nhân. Có lẽ, thế gian này vẫn như trước không có chỗ cho mỗi người chúng ta dung thân.
Nhưng là, vẫn nên có nơi cho hai người bình thường chúng ta dung hòa.
.
.
.
Trương Ái Linh: tên tiếng Anh là Eileen Chang, là một nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc đã đoạt giải nobel văn học. Chi tiết có thể xem tại en.wikipedia
[HOÀN]
~~♥~~
Ta tìm đến “Phù sinh lục ký” sau khi đọc “Em đợi anh đến ba mươi lăm tuổi“, giống như xem một chuyện tình đã biết trước kết cục, vẫn không thể không cảm thán trước tình cảm của anh – Nam Khang. Một câu chuyện êm dịu như cơn gió mát giữa trưa mùa hạ, thanh lành và ngọt mát… nhưng, ai bảo yêu là không đau?!
.
.
Mọi người đọc xong “Phù sinh lục ký“, mời đọc “Em đợi anh đến ba mươi lăm tuổi” – cái kết của câu chuyện tình này, hay có thể chỉ là phần hậu truyện. Dù sao, lời khuyên duy nhất của ta chỉ là: nên để ngày mai hãy đọc a~ ^_^ ( QUYỂN 2 CỦA TRUYỆN Á NGA )
|
Truyen gi ma buon qua vay...
|