Sói Đi Thành Đôi
|
|
Chương 43 Sáng sớm Biên Nam đã ra khỏi nhà.
Hôm qua Khưu Ngạn chơi quá hăng, cậu bảo Khưu Dịch cho nhóc nghỉ chơi bóng hôm nay, còn cậu vẫn như bình thường tới trường đúng giờ, ngồi trong sân nhìn đám trẻ học hè huấn luyện.
Tự dưng vớ được một phụ tá miễn phí, huấn luyện viên rất hài lòng, ông kéo Biên Nam đến thay mình hướng dẫn đám trẻ đến giữa trưa.
Buổi chiều, Biên Nam ngồi ngoài lưới sắt của sân bóng, lúc huấn luyện viên gọi cậu vào dạy hộ thì cậu nhe răng cười: “Em chỉ đi ngang qua nhìn thôi, chưa có vào đâu nha.”
“Tuần tới các trò bắt đầu huấn luyện rồi, vận động một chút cho nóng người!” Huấn luyện viên nói.
“Người em nóng đó giờ mà,” Biên Nam nhảy nhảy tại chỗ, vén áo thun của mình lên, “Thầy xem nè, nóng chảy mồ hôi luôn ấy chứ.”
“Hôm nay cậu không dẫn Khưu Ngạn mà còn chạy tới đây làm gì?” Huấn luyện viên bất đắc dĩ nhìn Biên Nam.
“Tại em rảnh, em đi liền đây.” Biên Nam cười ha ha.
Chủ yếu do không có chỗ đi cũng không có chuyện gì để làm.
Nghỉ hè còn phải huấn luyện, đám học sinh nhân lúc này chạy ra ngoài du lịch hết, không du lịch thì cũng ngồi ngoài tiệm net suốt ngày, Biên Nam không có hứng thú.
Đúng là cô đơn như tuyết rơi mùa đông.
Hơn 3 giờ Vạn Phi gọi điện thoại báo đã về tới nhà, Biên Nam mới cảm thấy mình rốt cuộc cũng sống lại, cậu chạy vội ra cổng trường bắt xe đến thẳng nhà Vạn Phi.
Cả nhà Vạn Phi vừa đến nơi, lúc Biên Nam đập cửa, bọn họ mới dọn đồ xong.
“Chậc chậc, sớm biết vậy đã dẫn Biên Nam theo luôn,” Mẹ Vạn Phi thấy cậu liền cười, “Vừa về nhà một giây đã tới rồi.”
“Dì, dì gầy đi rồi đó,” Biên Nam chào bố Vạn Phi xong rồi chỉ chỉ bụng mẹ Vạn Phi, “Bụng mỡ dì cứ lo mãi biến mất rồi!”
“Tối muốn ăn bánh nướng áp chảo không?” Mẹ Vạn Phi vỗ vai cậu.
“Mấy ngày tới tùy dì sắp xếp, con ở lại đây.” Biên Nam cười chạy vào phòng Vạn Phi.
“Cái này là tao chọn riêng cho mày,” Vạn Phi đưa cho cậu một chiếc hộp, “Mẹ tao còn chạy vào chùa khai quang nữa.”
*khai quang: cầu phúc, để vật phẩm linh nghiệm và mang lại may mắn.
“Mặt ngọc? Uầy, đẹp quá!” Biên Nam mở hộp, bên trong là một cái móc bình an, cậu mở cửa gọi với vào phòng khách, “Cám ơn dì!”
“Anh Nam, qua xem thử giúp tao,” Vạn Phi ngồi trên giường, lấy ra một chiếc hộp nhỏ khác, “Đây là quà cho Hứa Nhị, mày nghĩ nhỏ có thích không?”
Biên Nam tặc lưỡi, nhích lại nhìn, là một viên ngọc đậu hà lan nhỏ.
“Má, tao thích cái này.” Biên Nam sờ sờ.
“Mày bị gì thế!” Vạn Phi cười, “Mặt đậu hà lan là cho con gái đeo.”
“Bộ có phân biệt à? Tao chỉ thấy thú vị thôi,” Biên Nam cầm lên nhìn, “Chắc chắn nhỏ ấy sẽ thích, không phải con gái đều thích mấy thứ này sao, quan trọng là mày mang từ xa về.”
“Ừ!” Vạn Phi cất hộp, nằm dài trên giường, “Mai hẹn nhỏ ra tặng, thuận tiện chúng ta ra ngoài ăn một bữa.”
“Được.” Biên Nam gật đầu.
“Anh Nam,” Vạn Phi nằm một lát rồi chân đạp Biên Nam, “Mấy hôm nay mày bị gì vậy, sao cứ có cảm giác mày không hào hứng lắm, gặp tao cũng không kéo tao ra ngoài chơi điện tử.”
“Sợ mày đi đường mệt mỏi thôi,” Đúng là tâm trạng của Biên Nam hơi sa sút, không biết vì hôm nay quá rảnh hay do chuyện hôm qua.
“Không mệt,” Vạn Phi gối đầu lên cánh tay nhìn cậu, “Nói nghe coi, có phải có chuyện gì không?”
“Không.” Biên Nam tựa vào đầu giường, nghĩ ngợi một hồi đột nhiên nhào tới trước người Vạn Phi, nhìn Vạn Phi chằm chằm.
“Làm gì vậy?” Vạn Phi bị cậu làm cho sửng sốt, hai người bốn mắt nhìn nhau.
“Tao đẹp trai không?” Biên Nam hỏi.
“… Đẹp, khá đẹp,” Vạn Phi nặn nửa ngày mới nói một câu, “Đậu má, cái gì đã khiến mày nghi ngờ nhan sắc của mình vậy?”
“Đừng nói nhảm nữa, mày nhìn tao này,” Biên Nam chỉ vào mình, “Đẹp đúng không? Có muốn hôn một cái không?”
“Muốn,” Vạn Phi rướn cổ hôn phớt lên mặt cậu một cái, còn cố ý tạo tiếng chụt, “Để tao hôn cái nữa cho đủ…”
“Thôi.” Biên Nam thở dài, tựa vào đầu giường, Vạn Phi chắc không thể nào hiểu được nỗi lòng của cậu, bây giờ cậu cũng chẳng biết nên nói thế nào.
“Anh Nam, có phải mày… gặp phải em nào không thèm ngó ngàng khuôn mặt đẹp trai của mày không?” Vạn Phi cân nhắc chốc lát mới hỏi.
“Không.” Biên Nam buồn bực trả lời.
“Vậy thì thế nào?” Vạn Phi ngồi dậy.
“Không biết,” Biên Nam vẫn buồn bực, “Chắc tao bệnh rồi.”
Vạn Phi sửng sốt, nhìn chằm chằm Biên Nam một lúc lâu, há miệng vài lần, cuối cùng mới lên tiếng: “Bệnh… bệnh gì?”
“Rốt cuộc mày có não không thế!” Biên Nam đá vào đùi cậu ta.
“Mẹ nó, mày bảo mày bệnh, tao cũng chỉ có thể hỏi mày bị bệnh gì thôi!” Vạn Phi ôm chân rống lên.
Biên Nam vừa định nói mau moi mấy cọng rác trong não mày ra thì chuông điện thoại reo lên.
Cậu lấy di động ra, liếc một cái rồi im lặng nhìn chằm chằm màn hình.
Là Khưu Dịch.
Đột nhiên cậu không dám nhận điện thoại của Khưu Dịch.
“Khưu Dịch kìa,” Vạn Phi sáp tới nhìn thoáng qua màn hình, “Nghe đi.”
Biên Nam vẫn không nhúc nhích.
Mãi đến khi chuông ngừng, cậu mới thở phào một hơi.
“Sao không nghe? Hai đứa mày cãi nhau à? Đang chiến tranh lạnh hả?” Vạn Phi đoán thử, “Nó đánh mày? Ấy không, mày đánh nó? Hay là…”
Di động reo lên lần nữa, vẫn là Khưu Dịch.
Nhìn ánh mắt khó hiểu của Vạn Phi, Biên Nam thật sự không chịu được, nhấc máy nghe.
“Số điện thoại của quý khách… hiện…” Biên Nam cảm thấy chắc mình bệnh thật rồi, nhấc máy xong liền nói câu đó vào ống nghe, còn ngắc nga ngắc ngứ nữa.
“Hiện không liên lạc được.” Vạn Phi nhanh tay lẹ chân nhắc cậu.
“… Hiện không liên lạc được.” Biên Nam nói, Khưu Dịch ở bên kia không lên tiếng, cũng không cúp máy, cậu đành phải tiếp tục, “Sorry, the sub… sub… ây thôi, có gì không?”
“The subcriber you dialed can not be connected for the moment, please redial later,” Đầu bên kia truyền đến giọng nói của Khưu Dịch, tiếng Anh chuẩn khỏi chê, “Muốn nói câu này à?”
(Số máy mà bạn gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau)
“… Không phải.” Biên Nam nói.
Khưu Dịch cười: “Nhị bảo muốn ăn bánh trứng, bảo tôi làm nhiều chút để dành cho cậu, tối nay cậu…”
“Tôi không qua,” Biên Nam vội cắt lời Khưu Dịch, “Tôi đang ở chỗ Vạn Phi.”
“Thế à, vậy thôi.” Khưu Dịch cũng không nhiều lời, cúp máy.
Khưu Ngạn vẫn luôn ngửa đầu nhìn Khưu Dịch gọi điện thoại, sau khi Khưu Dịch cúp máy, nhóc vội vàng kéo áo Khưu Dịch: “Chừng nào đại hổ tử tới vậy anh?”
“Hôm nay cậu ấy không tới, đang ở nhà bạn,” Khưu Dịch xoa đầu nhóc, “Em đi mua vỏ bánh với anh không?”
“Anh ấy không đến ạ?” Khưu Ngạn hơi thất vọng, “Anh ấy không đến ăn bánh trứng sao?”
“Lần sau cậu ấy tới ăn,” Khưu Dịch đổi giày, “Nếu không sáng mai anh làm thêm mấy cái, lúc em đi chơi bóng tiện tay đưa cho cậu ấy.”
“Vâng ạ!” Khưu Ngạn gật đầu.
Khưu Ngạn không theo Khưu Dịch đi mua vỏ bánh, so với anh hai không thích đùa với mình và cũng không thừa sức chơi với mình, Khưu Ngạn thích đi chung với Biên Nam hơn.
Khưu Dịch mua nguyên liệu làm bánh trứng về tới nhà, Khưu Ngạn đang ngồi xổm trong sân chơi xe điều khiểu từ xa, nhóc điều khiển xe chạy vòng quanh Bumblebee do Biên Nam tặng.
“Ngày mai anh Tiểu Đào về rồi, bảo ảnh dẫn em ra ngoài chơi xe điện chịu không?” Khưu Dịch nói.
“Chơi với anh Tiểu Đào không vui,” Khưu Ngạn nhìn theo xe, “Đại hổ tử chơi mới vui.”
Khưu Dịch cười, Thân Đào cũng như cậu, nếu so ra thì nghiêm túc hơn Biên Nam nhiều, Khưu Ngạn thích Biên Nam như vậy chắc là vì Biên Nam… ngây thơ?
Không, hẳn là trẻ con, cậu ấy kiên nhẫn với con nít nhiều hơn mình và Thân Đào nhiều.
Nhưng mà chắc sau này Biên Nam sẽ không đến đây chơi với nhị bảo nữa.
Khưu Dịch vào bếp, đổ sữa và đường vào nồi, bỏ lên bếp khuấy từ từ đợi đường hóa.
Khuấy một lát Khưu Dịch lại nêm nếm, Khưu Ngạn thích ăn ngọt, càng ngọt càng tốt, nhưng cậu không cho quá nhiều đường, chỉ cho vừa đủ mức đường mà mình chấp nhận được.
Đường hóa rồi, Khưu Dịch nhấc nồi qua một bên, xoay người lấy bột mì chuẩn bị rây bột vào nồi.
|
Không biết có phải bị hành vi của thần cằn nhằn Biên Nam ảnh hưởng hay không, Khưu Dịch hơi mất tập trung, vừa rây được một ít, bên dưới bùng lửa khiến cậu nhảy dựng, đến khi lùi ra mới phát hiện mình rây bột mì xuống bếp, lửa vẫn chưa tắt.
Khưu Dịch tắt bếp, rây bột mì vào nồi, lúc đập trứng gà lại mém chút thả vào bếp.
Cậu tặc lưỡi, đặt đồ trong tay xuống, chống tay lên bếp hít sâu một hơi, sau khi từ từ thở ra mới cầm đồ đánh trứng tiếp tục khuấy nồi.
“Anh hai,” Khưu Ngạn chạy vào bếp, “Anh xong chưa?”
“… Mới được một nửa, chưa nướng nữa.” Khưu Dịch cười.
“Vậy anh nhớ để dành cho sáng mai nha, đem cho đại hổ tử.” Khưu Ngạn nghiêm túc nhắc nhở.
“Ừ, nhớ rồi.” Khưu Dịch gật đầu.
“Anh hai,” Khưu Ngạn ngồi trên băng ghế nhỏ bên cửa bếp, “Tuần sau đại hổ tử bắt đầu huấn luyện lại rồi.”
“Ừ.” Khưu Dịch xếp vỏ bánh lên mâm nướng.
“Anh ấy huấn luyện thì em không thể theo anh ấy học tennis nữa.” Khưu Ngạn cảm thấy hơi mất mát.
“Nếu em thật sự thích chơi, anh cho em tiền tập chung với nhóm bạn học hè.” Khưu Dịch nói.
“Không cần đâu, học phí mắc lắm, đợi đại hổ tử rảnh rỗi dạy em cũng được,” Khưu Ngạn nhìn anh mình, “Lúc anh ấy huấn luyện em có thể đi xem không?”
“Lúc cậu ấy huấn luyện không có thời gian trông chừng em đâu.” Khưu Dịch đổ nhân đã trộn vào vỏ bánh.
“Em chỉ ngồi bên cạnh xem thôi, không cần anh ấy trông chừng em.” Khưu Ngạn nói.
Khưu Dịch im lặng một hồi, bỏ bánh vào lò nướng mới nói: “Tùy em.”
Biên Nam và Vạn Phi cùng ngồi ở trạm xe bus, hôm nay Khưu Dịch không rảnh đưa Khưu Ngạn, nhóc kia tự đón xe bus tới.
Lúc thấy Khưu Ngạn mang theo cà men nhảy xuống xe bus, Biên Nam ngẩn người: “Còn mang đồ ăn nữa à?”
“Bánh trứng!” Khưu Ngạn giơ cà men, “Sáng sớm anh hai làm đó… chào anh Vạn Phi.”
“Ây giỏi giỏi giỏi,” Vạn Phi xoa đầu nhóc, “Trí nhớ của nhị bảo tốt thật, anh chỉ đến nhà một lần đã nhớ tên anh? Ăn sôcôla không, anh mua cho em!”
Biên Nam nhận cà men, mở ra, một mùi thơm nồng lập tức bay vào mũi, cậu nhìn sáu cái bánh trứng nóng hổi xếp ngay ngắn trong cà mên, một cảm xúc không nói nên lời dấy lên trong lòng, mang theo chút hoảng hốt khó tả.
“Cái này là Khưu Dịch làm hả?” Vạn Phi thò tay lấy một cái, cắn một miếng liền kêu lên, “Ôi ngon quá!”
“Có cho mày ăn chưa mà dám lấy!” Biên Nam còn chưa thưởng thức xong thì thiếu mất một cái, một hai ba, một hai không, một hai, một hai, một không, nhìn rất khó chịu.
“Ngon lắm, mày mau thử đi,” Vạn Phi nhét hết bánh vào miệng, “Không ngờ Khưu Dịch lại đảm đang như vậy, con gái bây giờ mấy đứa biết nấu ăn.”
Biên Nam cầm một cái lên cắn, hương vị mềm xốp thơm ngọt khiến cậu nhắm hai mắt lại, ngồi xổm xuống nói lấp vấp với Khưu Ngạn: “Chuyển lời đến anh hai em giúp anh, ngon lắm.”
“Vâng ạ!” Khưu Ngạn thỏa mãn nhìn cậu.
“Em cũng ăn một cái đi, còn lại để dành khi nào nghỉ ăn.” Biên Nam đưa cà men đến trước mặt nhóc.
“Em không ăn đâu, hôm qua ăn mười cái rồi, anh hai không cho ăn nữa.” Khưu Ngạn nhìn bánh trứng nuốt nước miếng.
“Mười cái?” Biên Nam lập tức đóng nắp cà men, “Em không sợ tiêu chảy à.”
Lúc dẫn Khưu Ngạn vào sân bóng, tâm trạng của Khưu Ngạn rất tốt, cứ nhảy tới nhảy lui.
“Đại hổ tử,” Nhóc kéo tay Biên Nam, “Anh hai em còn biết chiên bánh quai chèo nữa, khi nào anh qua nhà em bảo anh ấy làm cho anh ăn, ngon lắm.”
“Ừ.” Biên Nam gật đầu.
“Vậy chừng nào anh qua?” Khưu Ngạn hỏi tiếp.
Biên Nam hả miệng không nói nên lời, Vạn Phi ở một bên tiếp lời: “Anh qua thì có phần không?”
“Có, chia cho anh một cái.” Khưu Ngạn nói.
“Anh phải ăn mười cái,” Vạn Phi tặc lưỡi, “Một cái ăn không no.”
“Vậy đại hổ tử ăn không hết thì cho anh.” Khưu Ngạn ngẫm nghĩ.
“Má,” Vạn Phi cười, vỗ vai Biên Nam, “Nhóc này không phải em Khưu Dịch, nhóc này là em ruột Biên Nam!”
Biên Nam cười ha ha, khom lưng hôn lên trán Khưu Ngạn một cái.
“Chừng nào anh qua?” Khưu Ngạn cố chấp hỏi thêm lần nữa.
“Cái này,” Biên Nam dụi mũi, “Cuối tuần anh phải huấn luyện rồi, bận rộn nhiều việc, không biết khi nào mới có thời gian.”
“Vậy anh qua trước khi huấn luyện đi.” Tư duy của Khưu Ngạn rất rõ ràng.
“Trước… trước khi huấn luyện, cũng có nhiều việc…” Biên Nam không biết nên nói thế nào, cậu không muốn gặp Khưu Dịch, vừa ngại vừa không dám, nhưng lại không biết phải từ chối Khưu Ngạn thế nào.
“Nhị bảo,” Vạn Phi ở bên cạnh nói, “Mùa hè anh hai em bận rộn lắm đúng không?”
“Vâng ạ.” Khưu Ngạn nhìn Vạn Phi.
“Có phải ngày nào cũng đi làm thêm không? Không nghỉ ngày nào hết?” Vạn Phi nói tiếp.
“… Đúng rồi.” Khưu Ngạn cúi đầu.
“Qua một thời gian nữa đại hổ tử hẵng ghé chơi, chiên bánh quai chèo phiền phức lắm, đợi anh hai em hết bận rồi ăn được không?” Vạn Phi nói.
“Vậy khi nào anh hai hết bận em báo anh nha?” Khưu Ngạn xoắn xuýt một lúc rồi ngẩng đầu hỏi Biên Nam.
“Ừ!” Biên Nam vội gật đầu.
Khưu Ngạn bắt đầu chơi bóng, Biên Nam mua hai chai nước cùng ngồi nhìn với Vạn Phi.
“Anh Nam,” Vạn Phi uống hớp nước, “Hai chúng ta có phải anh em không.”
“Gì đây?” Biên Nam nhìn cậu ta, “Tất nhiên là anh em ruột rồi.”
“Vậy thì nói đi,” Vạn Phi tặc lưỡi, “Mày với Khưu Dịch có chuyện gì?”
Biên Nam bóp chai nước trong tay: “Không…”
“Im miệng,” Vạn Phi cắt ngang, “Tao không có ngu, tưởng tao không nhìn ra hả? Bình thường nhị bảo muốn mày qua nhà nó, mày đạp Phong Hỏa Luân bay qua ngay, thế mà hôm nay lại tìm cớ không đi, nhất định đã xảy ra chuyện với Khưu Dịch, nói đi, có phải đánh nhau không? Theo tao thấy, cho dù quan hệ với Khưu Dịch có tốt thế nào đi chăng nữa, nói sao nó cũng bên phe Vận tải đường thủy…”
“Mày nín coi.” Biên Nam lấy chai gõ đầu Vạn Phi.
Vạn Phi mặc kệ cậu: “Mày không nói tao không nín, đừng nói không nín, thậm chí đi ngủ tao cũng không nhắm mắt, từ hôm qua tới giờ rồi đó, nhìn mày kiểu này phiền muốn chết, mày nói xem…”
“Tao hôn cậu ấy.” Biên Nam nói.
“Bình thường mày đâu có…” Vạn Phi nói một mạch, được một nửa thì đổi tông, nâng lên hai dặm, “Mày nói cái gì?”
Biên Nam im lặng, nhìn chằm chằm chai nước trong tay.
Nói xong cậu lập tức hối hận, cả người như bị lửa đốt khiến cậu chịu không nổi.
“Mày nói cái gì? Mày hôn ai?” Vạn Phi xoay vai Biên Nam lại, kinh hãi nhìn cậu, “Hai chúng ta đang nói Khưu Dịch đúng không? Mày đang nói ai vậy?”
“Thì cậu ấy đó.” Biên Nam cắn môi.
“Đậu má!” Vạn Phi bật người khỏi ghế, hạ thấp giọng nói, “Mày hôn Khưu Dịch? Hôn nó làm gì? Mày hôn nó một cái nó đánh mày? Mẹ nó tao cũng hôn mày mà…”
“Mày có thể im lặng ngậm miệng một lát không?” Biên Nam ấn thái dương nhìn Vạn Phi.
Vạn Phi im bặt, cánh tay chống lên đầu gối, giương mắt nhìn đám trẻ chạy tới chạy lui trên sân bóng.
Biên Nam vẫn bóp chặt cái chai trong tay.
Qua một lúc lâu Vạn Phi mới quay đầu, nhỏ giọng mở miệng: “Tao hiểu rồi, mày hôn Khưu Dịch, như hôn con gái phải không?”
“Ừ,” Biên Nam đưa chai đến bên miệng, dùng răng cạ cạ miệng chai, “Mày nói xem có phải tao bị bệnh rồi không.”
“Bệnh gì?” Vạn Phi hỏi.
“Mày nói thử đi.” Biên Nam liếc mắt.
“Đồng… đồng tính luyến ái?” Vạn Phi do dự nói.
Tay Biên Nam khẽ run, miệng chai trượt khỏi răng, cấn vào môi cậu, cậu bụm miệng nhíu mày mắng: “Má.”
“Hôn con trai chưa chắc thích con trai mà?” Vạn Phi cũng bóp chai, “Hôn Khưu Dịch cũng đâu nhất định là thích Khưu Dịch?”
“Tao đang suy nghĩ vấn đề này đây,” Biên Nam nhìn Vạn Phi, “Mày nói nhỏ chút coi.”
“Anh Nam à! Tao đã thỏ thẻ rồi đó,” Vạn Phi nhích đến bên tai cậu, dùng tốc độ chầm chậm nói, “Tao thấy… hầy, tao có nên dùng thành ngữ không?”
“Thả cái rắm của mày xong đã.” Biên Nam nói.
“Tao thấy mày chưa từng thích ai, vậy làm sao mày biết mày có thích Khưu Dịch hay không?” Vạn Phi ngẫm nghĩ, “Chỉ hôn một cái sao căng thẳng dữ vậy? Bộ mày thích nó à?”
Biên Nam không lên tiếng.
Thích?
Không thích?
Nhưng mà căng thẳng thật đó.
Rất căng thẳng.
|
Chương 44 So với việc mình có thích con trai hay không, cậu con trai đó có phải là Khưu Dịch hay không, Biên Nam càng để tâm việc thích hay không thích.
Bất luận người kia là ai, là nam hay nữ, bây giờ điều cậu muốn biết nhất là rốt cuộc mình có thích người ta hay không.
Ở phương diện này, Biên Nam chưa từng có cảm nhận tương tự, từ tiểu học cậu đã bắt đầu quen “bạn gái”, tính cả cái thời quậy phá chắc cũng hơn mười mấy người, nhưng tiêu chuẩn quen bạn gái của cậu chỉ có vài kiểu, đẹp, không làm nũng, theo số đông.
Sau khi chia tay, chẳng ai có thể làm cậu phiền muộn quá hai ngày, người duy nhất làm cậu lao đao một phen chỉ có Trương Hiểu Dung, nhưng thế là vì cua nhỏ hoài không được.
Chẳng qua kiên nhẫn cũng chỉ nhiêu đó thôi, không có dây dưa kéo dài, xoay người một cái là không còn nghĩ gì nữa.
Vậy nên cậu không biết cảm giác mình dành cho Khưu Dịch được tính là gì.
Vậy nên… chuyện này phải hỏi Vạn Phi.
Vạn Phi đối với Hứa Nhị, chắc chắn là thích thật, thích đến mức ngu người luôn.
“Cảm giác thích một người là thế nào?” Biên Nam hỏi Vạn Phi.
“Cứ nghĩ tới hoài… nhớ tới hoài,” Năng lực diễn đạt của Vạn Phi không tốt lắm, cậu chàng ú ớ cả buổi cũng không nói rõ ràng được, “Lúc không ở cạnh nhau cứ nghĩ xem nhỏ đang làm gì, ăn cơm chưa, vui hay buồn…”
“Má,” Biên Nam không hài lòng với câu trả lời này, “Nếu theo như mày nói, vậy người tao thích chính là nhị bảo.”
“Ầy vậy không giống,” Vạn Phi gãi gãi đầu, “Nhị bảo là yêu thương con nít, cái tao nói là, lúc có chuyện lập tức nghĩ đến nhỏ, lúc được nghỉ là muốn ở bên cạnh nhỏ, đi xa mấy bữa nay tao cứ nghĩ đến nhỏ, muốn gọi điện thoại nghe giọng của nhỏ một chút, kiểu vậy đó…”
“Lúc được nghỉ người đầu tiên tao nghĩ đến là mày, tao phải tới nhà mày ăn ké ngủ ké.” Biên Nam cảm thấy Vạn Phi càng nói càng rối.
“Ặc, vậy nếu tao không ở đây thì sao?” Vạn Phi bất đắc dĩ.
“… Khưu Dịch,” Biên Nam nhíu nhíu mày, “Đó là vì người khác cũng không rảnh, tao lại không muốn đi chơi game… qua nhà cậu ấy tiện hơn.”
“Vậy trước đây không có Khưu Dịch thì sao?” Vạn Phi hỏi tiếp.
Biên Nam há miệng không nói nên lời.
Thật sự rất muốn giơ ngón cái với Vạn Phi.
Câu hỏi này của Vạn Phi khá lắt léo, làm cho Biên Nam tức khắc lọt vào hố sâu bất an.
Trước khi chưa thân thiết với Khưu Dịch, cuộc sống của cậu là thế này, mỗi khi không thể đến nhà Vạn Phi, cậu sẽ đến tiệm net với bạn học, hoặc đến khu trò chơi điện tử, hoặc đi dạo trên đường, hoặc hẹn một đám người cả quen lẫn không quen ra tụ hội, nhìn xem có em nào vừa mắt hay không…
Bây giờ tất cả những việc trước đây quen làm, đột nhiên không còn thú vị nữa, cũng chẳng muốn tham dự nữa.
Với Biên Nam mà nói, càng thú vị hơn là… giàn nho trong sân, bàn nhỏ đặt ấm trà, nhị bảo chạy lung tung khắp sân, còn có…
“Chuyện này đúng là,” Biên Nam đứng dậy, “Không ổn.”
“Hả?” Vạn Phi đứng dậy theo.
“Thích một người có thể tùy tiện thích như vậy sao?” Biên Nam tặc lưỡi, “Cứ như chơi hay sao ấy.”
“Mày tưởng thích người ta còn có kiểu dáng nữa chắc?” Vạn Phi ở bên cạnh đứng trung bình tấn, “Hây! Giống như này?”
“Mày đó liệu mà trân trọng Hứa Nhị,” Biên Nam liếc mắt nhìn Vạn Phi, “Hiếm lắm mới có một em xinh xắn đui mù như nhỏ để ý mày.”
“Đậu má, công phu xỉa xói của mày luyện thành từ tao đó.” Vạn Phi thở dài.
Hai người không thảo luận được kết quả nào.
Sau khi huấn luyện xong đưa Khưu Ngạn về nhà, hai người không đón xe về mà chạy dọc theo đường cái suốt hai tiếng đồng hồ, thảo luận đến khi Biên Nam đói sôi bụng cũng chẳng nặn ra được kết luận gì.
Biên Nam không thừa nhận mình thích người ta.
Vạn Phi cảm thấy thích một người không khó như Biên Nam nghĩ.
Nhưng mà thỉnh thoảng Vạn Phi sẽ lấy lại tinh thần, đứng về phe Biên Nam phủ định chung.
Cuối cùng khi Biên Nam còn chưa nghĩ ngợi xong, Vạn Phi chịu hết nổi, cậu chàng ngồi chồm hổm ở ven đường, chỉ vào Biên Nam: “Anh Nam, tao cho mày một chiêu, một chiêu cuối cùng.”
“Nói.” Biên Nam nhìn Vạn Phi.
“Từ hôm nay trở đi không gặp Khưu Dịch nữa, cũng không liên lạc với nó nữa, để xem rốt cuộc mình cảm thấy thế nào,” Vạn Phi cắn răng, hung tợn nói, “Xem thử có nghẹn chết hay không.”
Biên Nam không nói gì, nhìn chằm chằm Vạn Phi.
“Sao vậy? Không dám à?” Vạn Phi cũng đứng lên nhìn cậu, “Sợ biết sự thật hay là không nỡ…”
“Được.” Biên Nam nói.
Biên Nam cảm thấy chuyện này thật ra chẳng khó khăn gì, sắp sửa bắt đầu huấn luyện trở lại, mỗi ngày cậu đều phải ngâm mình trên sân bóng, đừng nói là Khưu Dịch, cho dù có đặt một mỹ nhân tuyệt sắc trước mặt cậu, cậu cũng không có thời gian để ý.
Chẳng qua thực tế hơi khác so với những gì cậu tưởng tượng.
Lúc rảnh rỗi Khưu Dịch sẽ đưa Khưu Ngạn tới trường học.
Chiếc xe đạp trắng toát kia, đứng từ xa là có thể nhìn thấy, mỗi lần ngồi chồm hổm trước cổng trường, Biên Nam lại cảm thấy chờ mong một cách kỳ lạ, nhưng khi Khưu Dịch dừng xe trước mặt cậu, cậu lại có cảm giác cả người mất tự nhiên.
“Đại hổ tử!” Khưu Ngạn nhảy xuống từ ghế sau, cọ cọ người Biên Nam rồi chạy vào trong.
Nhóc đã quen với trường học, không cần Biên Nam theo cùng nữa, tới sân bóng là tự mình quấn lấy huấn luyện viên.
“À là vầy,” Biên Nam nhìn Khưu Dịch, “Tôi sắp bắt đầu huấn luyện rồi, không có thời gian chăm nhị bảo nữa, tôi đã nói chuyện với huấn luyện viên, ổng nói nó có thể tiếp tục luyện tập với đám nhóc học hè.”
“Có được thật không?” Khưu Dịch hỏi.
“Không sao đâu, tôi rất thân với huấn luyện viên, thêm nhị bảo không ảnh hưởng gì,” Biên Nam dụi mũi, thấy trên cổ tay Khưu Dịch đeo chiếc vòng do Biên Hinh Ngữ tặng, cậu tìm đề tài hỏi, “Đeo rồi hả?”
“Ừ,” Khưu Dịch cười cười, nhìn vòng tay, “Em ấy cứ hỏi đeo chưa nên thôi đeo luôn.”
“… Nhìn đẹp lắm,” Biên Nam gật đầu, “Tôi vào trước đây.”
“Ừ.” Khưu Dịch chống chân ngồi trên xe không nhúc nhích.
Biên Nam cứng người vài giây, xoay lưng trở vào trường.
Vài ngày tiếp theo, mãi cho đến khi Biên Nam bắt đầu huấn luyện trở lại, Khưu Dịch không đưa Khưu Ngạn đến trường nữa, lần nào cũng là Khưu Ngạn gọi điện thoại cho Biên Nam, nói mình đã lên xe bus, bảo Biên Nam tới trạm đón nhóc.
Mỗi ngày Khưu Ngạn đều hưng phấn luyện bóng, lúc rảnh là lại quấn lấy Biên Nam đòi đánh chung, nhưng không nhắc tới việc rủ Biên Nam qua nhà mình chơi nữa, không biết có phải cái câu ‘anh hai rất cực nhọc phải cho anh hai nghỉ ngơi’ của Vạn Phi phát huy tác dụng hay không.
Biên Nam cảm thấy hơi trống vắng, lúc ngây người ở nhà Vạn Phi không có gì làm, hai người sẽ đâu-ta, đâu xong thì đấu địa chủ.
“Anh Nam,” Buổi tối lúc ngủ, Vạn Phi nằm trên giường huých nhẹ Biên Nam một cái, “Ngủ chưa?”
“Có uống thuốc ngủ đâu, vừa nằm xuống mà ngủ được à?” Biên Nam tặc lưỡi.
“Mày hơi bị không ổn thật đó, mày có cảm giác được không?” Vạn Phi nhỏ giọng nói.
“Ừ.” Biên Nam cũng không tránh né nữa, tuy rằng cậu không muốn thừa nhận, nhưng mấy ngày nay không gặp Khưu Dịch đúng là vật vờ uể oải gì đâu.
Vạn Phi thở dài, không nói chuyện.
“Mày nghĩ thế nào,” Trong bóng đêm, Biên Nam nhìn chằm chằm ánh trăng trên tường, “Nếu tao thật sự…”
“Tao không nghĩ gì cả,” Vạn Phi trả lời rất nhanh, “Cho dù mày thích con lừa…”
“Im mẹ mày đi!” Biên Nam hết nói nổi.
“Tao không nói hai lời, tao nhận mày rồi, mặc kệ cái khác,” Vạn Phi kiên trì nói hết câu, sau đó tự vỗ tay cho mình, “Má nó cảm động ghê, tao rớt nước mắt luôn rồi nè, anh Nam mày hôn tao một cái được không?”
“Hôn cái rắm ấy!” Biên Nam vả lên bụng Vạn Phi.
“Bây giờ không có rắm,” Vạn Phi xoay người đưa lưng về phía cậu, vỗ lên mông mình hai cái, “Có mông chịu không?”
“Thằng điên.” Biên Nam nhịn không được bật cười.
“Mày biết không, tao cảm thấy có lẽ mày thật sự thích… nó…” Vạn Phi xoay người lại chìa mặt về phía Biên Nam, nói nhỏ, “Thích một người, đầu óc sẽ không sử dụng được, nếu là trước đây mày chắc chắn sẽ không để tao chộp được cái kẽ mông lớn như vậy.”
Biên Nam cười suýt sặc, vừa ho vừa đạp Vạn Phi: “Mù chữ thì im miệng cho ông.”
“Kẽ hở, kẽ hở,” Vạn Phi tặc lưỡi một tiếng rồi cười theo, “Thật ra tao thấy từ này nên đọc luôn, lúc nói cứ lo nghĩ tới mông, mày nhìn đi, cũng vì thích Hứa Nhị nên dung lượng não của tao ngày càng nhỏ nè.”
Biên Nam vẫn còn cười, cười không dừng được, hai người nằm trong bóng đêm cười ngu một hồi, cười chừng vài phút, Biên Nam mới thở dài thườn thượt: “Hầy ——”
Thở dài xong, hai người cùng im lặng.
Biên Nam gác tay che mắt, đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi.
“Tao thấy hơi sợ.” Cậu nói.
“Sợ cái gì?” Vạn Phi hỏi.
“Biến thái quá, sao có thể như vậy chứ?” Biên Nam nhỏ giọng nói.
“Biến thái cái gì, không phải là thích một người sao? Thích ai mà không phải là thích.” Tư duy của Vạn Phi đơn giản mà thẳng thắn.
“Nói thì nói vậy, nếu Hứa Nhị là con trai… quên đi không so sánh như thế được.” Biên Nam nhíu mày.
“Cho dù Hứa Nhị… là con trai, đậu má vậy nhất định là trai đẹp,” Vạn Phi nhanh chóng đổi đề tài, “Nếu Khưu Dịch là nữ chắc cũng đẹp lắm.”
“Phục mày luôn, bụng mày to thật, mấy thứ ăn rồi chắc không nằm trong đây nhỉ.” Biên Nam bất đắc dĩ.
|
“Vậy biết làm sao, bộ mày buồn là xong chuyện à? Với lại mày cứ buồn rầu ủ rũ… uầy thành ngữ gì nhỉ?” Vạn Phi ngồi dậy, ngón tay chọt chọt bụng Biên Nam, “Chỗ này của mày buồn rầu ủ rũ, chính mày cũng không biết…”
“Phải rồi,” Biên Nam cũng ngồi dậy, đây mới là điều khiến cậu phiền muộn, “Coi như tao thích Khưu Dịch đi, coi như thôi, coi như tao thích cậu ấy, vậy cậu ấy thì sao? Mẹ nó, chuyện này là sao nữa!”
“Không phải mày hôn nó rồi ư? Nó phản ứng thế nào?” Vạn Phi định thử phân tích thay cậu.
“Không phản ứng gì hết,” Biên Nam tặc lưỡi, “Chắc không kịp phản ứng.”
“Hôn… hôn như nào?” Vạn Phi hỏi.
“Chi vậy? Hứng thú hả, biểu diễn cho mày xem nhé.” Biên Nam nhích lại trước mặt Vạn Phi.
“Tới đi,” Vạn Phi quệt miệng chụt một cái với cậu, “Chậc, nếu người mày muốn hôn là tao thì đâu có những chuyện này.”
Phải, nếu cậu hôn Vạn Phi, những chuyện này sẽ không xảy ra.
Nhưng người cậu hôn không phải là Vạn Phi, Vạn Phi cũng không làm cậu muốn hôn thật sự, còn có xúc động muốn dùng lưỡi nữa.
Đây là mấu chốt của vấn đề, cho dù không muốn thừa nhận, trong lòng Biên Nam vẫn rõ ràng, có lẽ mình xảy ra vấn đề thật rồi.
“Đi hỏi nó.” Vạn Phi vỗ lưng cậu.
“Không dám hỏi,” Biên Nam trả lời rất kiên quyết, “Chỗ mày có thuốc lá không?”
“Có,” Vạn Phi nhảy xuống giường, lấy một gói thuốc trong ngăn kéo ném cho cậu, “Vừa hút là sặc còn bày đặt đòi hút nữa.”
“Mày thậm chí còn không hút mà cũng bày đặt mua đó thôi.” Biên Nam châm điếu thuốc ngậm vào miệng, cậu cũng không hút, chỉ nhìn chằm chằm ánh trăng giữa làn khói trắng.
“Anh Nam, đây không phải là phong cách của mày,” Vạn Phi đứng tựa vào cửa sổ, “Trước đây mày chấm nhỏ nào là xin số điện thoại hẹn ra gặp rồi.”
“Nói cũng như không! Khưu Dịch là con gái ư?” Biên Nam cau mày.
“Vậy làm sao bây giờ!” Vạn Phi nhìn cậu.
Biên Nam im lặng một hồi, bóp tắt điếu thuốc ấn lên đầu gối: “Không làm gì hết, cứ như vậy đi, mặc kệ nó, nói không chừng qua đợt này là bình thường trở lại.”
“Mày…” Vạn Phi tặc lưỡi, “Được rồi, tùy mày.”
Biên Nam nhắm mắt lại.
Không thèm nghĩ nữa.
Giống như trước đây đụng phải rất nhiều chuyện tương tự, không thèm nghĩ nữa là được.
Chuyện trong nhà, chuyện của mẹ, đủ loại chuyện phiền lòng.
Không nghĩ nữa là được.
Kệ nó đi.
Khưu Dịch ngồi ở trước bàn, đèn đầu giường vặn sang hướng cậu, Khưu Ngạn đang nằm trên giường ngủ say sưa.
Sắp 1 giờ sáng, cậu rất buồn ngủ, nhưng không dự định ngủ.
Tượng đất nhỏ trong tay vẫn còn là bán thành phẩm, Khưu Dịch đã nhìn bức tượng này nhiều đêm rồi, công cụ Thân Đào tặng cho cậu rất thuận tiện, nhưng đến giờ cậu vẫn chưa hạ dao.
Trên lý thuyết, làm tượng đất cho Biên Nam chưa tính là khó, Khưu Dịch đã vẽ vô số bản phác thảo, bức tượng trong tay cũng đã có hình dạng ban đầu, nhưng cậu vẫn không tài nào tĩnh tâm nổi.
Dao xoay từng vòng thật nhanh giữa ngón tay Khưu Dịch, nhưng cứ giơ lên rồi buông xuống, lặp đi lặp lại như thế.
Cuối cùng Khưu Dịch đứng dậy cầm điếu thuốc đi ra sân, ngồi xuống chiếc ghế dưới giàn nho, tựa vào lưng ghế dựa, nhìn ánh trăng thấp thoáng giữa lá cây rậm rạp.
Sau khi châm thuốc, di động trong túi quần reo một tiếng.
Là tin nhắn của Thân Đào, đưa số điện thoại của mày cho gia đình của thằng nhóc muốn học thêm rồi, mẹ nó sẽ gọi cho mày.
Ừ. Khưu Dịch trả lời.
“Biết ngay mày chưa ngủ mà.” Thân Đào gọi qua.
“Mày cũng chưa ngủ đấy thôi.” Khưu Dịch cười cười.
“Tao vừa mới về, không giống mày,” Thân Đào nói, “Tao nói này, hay là mày…”
“Không.” Khưu Dịch ngắt lời.
“Không cái gì? Mày biết tao muốn nói gì chưa? Không phải tao muốn cản mày.” Thân Đào bất đắc dĩ.
“Thôi mày cứ cản tao đi.” Khưu Dịch hít một hơi.
“Mày thật đúng là…”
“Tao như thế đấy,” Khưu Dịch nhíu mày, “Tao không chấp nhận được mình như vậy, không thể chấp nhận được.”
“Nhưng mà mày với Biên Nam…” Thân Đào còn định nói gì đó, nhưng Khưu Dịch đã cắt ngang.
“Vậy tao cũng không chấp nhận được, tao cũng không muốn ai giống tao,” Khưu Dịch dập thuốc, “Được rồi mày ngủ đi, gần đây quản nhiều quá.”
Thân Đào không nói nữa, cúp điện thoại.
Khưu Dịch cầm di động ngẩn người trong chốc lát, rồi lại lấy ra điếu thuốc khác châm lửa, nhìn ngày tháng trên màn hình, chỉ còn cách sinh nhật Biên Nam vài ngày, phải tranh thủ làm cho xong.
Cậu đã hứa tặng quà cho Biên Nam thì nhất định sẽ tặng, cho dù hơn nửa tháng nay không hề liên lạc, cũng chưa từng gặp mặt Biên Nam.
Chỉ vì cái sinh nhật này thôi.
“Dẫn thêm người nữa chi vậy?” Nhìn Hứa Nhị và một cô gái băng qua từ con đường đối diện, Biên Nam dùng cánh tay huých huých Vạn Phi, “Không phải nói chỉ có vợ chồng son chúng mày sao?”
“Chắc nhỏ sợ mày làm bóng đèn không được vui?” Vạn Phi cũng không biết Hứa Nhị muốn dẫn bạn tới.
“Một cái bóng đèn không vui, hai cái bóng đèn thì vui chắc?” Thấy Hứa Nhị vẫy tay với bên này, Biên Nam cười cười với nhỏ.
“Tao nào biết.” Vạn Phi cười ha ha.
Cô nàng mà Hứa Nhị dẫn theo, Biên Nam cảm thấy trông khá quen mắt, chắc cũng là học sinh Vệ giáo.
“Miêu Nguyên, lớp kế bên lớp mình,” Hứa Nhị giới thiệu cô nàng bên cạnh với hai người, “Dạo này bọn mình thân lắm nên kéo nhỏ đi chung luôn.”
“Chào,” Miêu Nguyên rất cao, không tính là đẹp, nhưng dáng vẻ rất cởi mở, nhỏ cười với Biên Nam, “Xem như có thể nhìn ngoài đời thực rồi.”
“Vỡ hình tượng chưa?” Biên Nam cũng cười cười, tuy rằng bạn gái của cậu cũng như thế, nhưng kinh nghiệm vẫn còn, nhìn một cái là biết Miêu Nguyên tuyệt đối không phải do Hứa Nhị chủ động gọi tới.
“Không, đẹp trai hơn nhiều,” Miêu Nguyên cũng không cảm thấy xấu hổ, nhỏ cười nói, “Gọi Miêu Miêu là được, Miêu Nguyên nghe như tên con trai ấy.”
“Meo,” Hứa Nhị tựa lên vai Miêu Nguyên phì cười, “Đi thôi, đi đâu ăn đây?”
*Miêu 苗 trong Miêu Nguyên (nghĩa là mầm) và Miêu 喵 (tiếng kêu meo meo) phát âm giống nhau.
“Hai người dẫn đường đi.” Biên Nam lấy di động ra nhìn đồng hồ.
“Em muốn ăn cơm Tây, chúng ta đi ăn cơm Tây nha?” Hứa Nhị kéo cánh tay Vạn Phi.
“Ừ,” Vạn Phi gật đầu, nhìn Biên Nam, “Cái này thì nhờ anh Nam dẫn đường vậy, ảnh rành mấy cái này lắm.”
“Tao rành con khỉ, gần đây tao…” Biên Nam nói được phân nửa thì ngậm miệng, suýt chút nữa đã thốt ra gần đây tao toàn ăn cơm nhà Khưu Dịch, “Gần đây tao không có ra ngoài ăn.”
“Vậy nghe mình nha? Mình biết một nhà beefsteak ổn lắm, nhớ tới thấy thèm ghê, đi chỗ đó được không?” Miêu Nguyên nói.
“Được.” Vạn Phi phất tay.
Cả nhóm đi tới đầu phố đón chiếc taxi, Biên Nam đang nghĩ xem nên ngồi thế nào.
“Anh lên đằng trước ngồi đi, anh phải trả tiền xe,” Hứa Nhị đẩy Vạn Phi lên chỗ kế bên tài xế, đoạn kéo Miêu Nguyên lên xe, vẫy tay với Biên Nam: “Anh Nam ra ghế sau ngồi chung đi.”
Biên Nam cười cười, lên xe ngồi cạnh Miêu Nguyên.
Sau khi xe lái đi, Miêu Nguyên nói địa chỉ với tài xế, sau đó quay đầu nhìn Biên Nam, nhỏ giọng hỏi: “Em mượn di động của anh chút được không?”
Biên Nam lấy di động ra đưa cho Miêu Nguyên, Miêu Nguyên nhận lấy cúi đầu bấm vài cái, di động trên người nhỏ reo một tiếng, nhỏ cười trả di động lại cho Biên Nam: “Đây là số điện thoại của em, lưu hay không tùy anh, còn em vẫn lưu số của anh.”
Biên Nam đúng là không định lưu lại, tuy rằng Miêu Nguyên nhìn khá thuận mắt, nhưng không phải dạng cậu thích.
Miêu Nguyên nói thì nói vậy, ánh mắt cứ nhìn cậu chằm chằm, cậu đành phải lưu số của Miêu Nguyên, đặt tên Miêu Miêu.
Miêu Nguyên vui vẻ, nhỏ vỗ tay bôm bốp, tựa lên người Hứa Nhị, hai cô nàng cười hí ha hí hửng.
Miêu Nguyên nói nhà hàng kia không gần trường học, nhưng cách nhà Biên Nam không xa, nằm trong cùng một khu, lúc xuống xe Biên Nam mới phát hiện mình từng đến nhà hàng này vài lần.
“Ở đây nè, ăn ngon lại không đắt, beefsteak mình yêu nhất!” Miêu Nguyên kéo Hứa Nhị, hai cô gái đi về phía nhà hàng.
“Tao muốn ăn sườn xào chua ngọt.” Vạn Phi đi theo sau nói lí nhí.
“Đi ăn với con gái mà mày còn muốn gọi món?” Biên Nam khoác tay lên vai Vạn Phi, “Muốn ăn ngày mai hai đứa mình đi.”
“Vậy chúng ta phải đi…” Vạn Phi mới nói phân nửa thì đột nhiên nín thinh, bước chân cũng dừng lại, “Ê, đó là Biên Hinh Ngữ và… Khưu Dịch?”
Biên Nam ngẩng đầu nhìn theo, đúng là Khưu Dịch và Biên Hinh Ngữ, hai người cũng rẽ ngoặt, đi theo sau Hứa Nhị và Miêu Nguyên vào trong nhà hàng.
“Tao…” Cảm giác rối loạn trong lòng Biên Nam dâng lên ồ ạt, bóp thành cục đập dẹp ra có thể phủ kín cả một sân tennis.
“Muốn… chào hỏi không?” Vạn Phi cũng rất bất ngờ.
“Không.” Biên Nam trả lời.
Đang nói, Khưu Dịch có lẽ nhìn thấy Hứa Nhị ở đằng trước, vì vậy quay đầu lại.
Ánh mắt hai người đối diện thẳng thừng.
Biên Nam không biết nên bày ra biểu cảm gì cho phải: “Má.”
|
Chương 45
Lúc trông thấy Hứa Nhị, Khưu Dịch rất bất ngờ, cậu không ngờ mình lại đụng phải Hứa Nhị ở đây, Vạn Phi chắc chắn đang ở phía sau, mà trong tình huống này, có Vạn Phi thì hơn phân nửa sẽ có Biên Nam.
Khưu Dịch do dự một chút mới quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Biên Nam và Vạn Phi theo sau.
Sắc mặt Biên Nam không tốt lắm, Khưu Dịch đoán Biên Nam sẽ không dùng vẻ mặt khó chịu thế này chào hỏi mình, hơn nữa bên cạnh còn có Biên Hinh Ngữ từ nhỏ đã không hợp với Biên Nam.
Vì vậy Khưu Dịch chỉ cười với Biên Nam rồi quay đầu vào nhà hàng cùng Biên Hinh Ngữ.
Biên Hinh Ngữ rất quen thuộc với nhà hàng này, nhỏ tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
“Em gọi món luôn nhé?” Biên Hinh Ngữ nhận menu từ bồi bàn.
“Ừ.” Khưu Dịch ngồi xuống đối diện nhỏ, ngẩng đầu lên là thấy Biên Nam.
Bốn người kia ngồi tại bàn dành cho bốn người ở góc xéo đối diện, Biên Nam và Vạn Phi ngồi song song, mặt hướng về phía Khưu Dịch và Biên Hinh Ngữ.
Khi chạm phải ánh mắt của Khưu Dịch, khóe miệng Biên Nam giật giật, như kiểu muốn cười lại không cười được, gượng gạo vô cùng, sau đó cậu quay đầu nói chuyện với cô gái ngồi đối diện, không nhìn sang bên này nữa.
Khưu Dịch cầm ly uống một hớp, nhìn Biên Hinh Ngữ gọi món.
“Được rồi,” Biên Hinh Ngữ chọn xong khép menu lại, cười nói, “Toàn là mấy món chỗ này làm khá ngon.”
“Em thích là được rồi.” Khưu Dịch gật đầu.
“Thật ra em ăn không nhiều, chủ yếu là anh đó,” Biên Hinh Ngữ vẫn tươi cười, “Em đang giảm cân.”
“Em không mập.” Khưu Dịch phát hiện khi Biên Hinh Ngữ cười, ánh mắt trông rất giống Biên Nam, cậu giương mắt nhìn qua phía Biên Nam, Biên Nam cũng đang nhìn bên này, phát hiện tầm mắt của Khưu Dịch thì vội xoay mặt đi.
“Cảm ơn,” Biên Hinh Ngữ chống cằm, cười hì hì nhìn Khưu Dịch, “Không ngờ hôm nay anh lại rủ em ra ngoài dùng cơm.”
“Xem như cám ơn cái này.” Khưu Dịch nhìn chiếc vòng trên cổ tay.
“Chỉ cám ơn thôi ư?” Biên Hinh Ngữ bĩu môi, “Em phát hiện anh đó, ngay cả một lời nói dối nữ sinh cũng lười nói.”
“Biết là nói dối mà vẫn muốn nghe?” Khưu Dịch cười cười.
“Nghe chứ, ít nhất sẽ cảm thấy thoải mái,” Biên Hinh Ngữ bưng ly cười ngượng nghịu, “Không phải con người đều thế sao.”
“Anh thì không.” Khưu Dịch nói.
“Thôi, đổi đề tài đi,” Biên Hinh Ngữ bất đắc dĩ đặt ly xuống, “Đúng rồi, mẹ Đình Đình gọi cho anh chưa? Mẹ nhỏ muốn mời anh ăn cơm, vốn định thi xong mời luôn nhưng ba nhỏ đi công tác chưa về, bây giờ về rồi…”
“Không cần đâu, anh đã nói với mẹ em ấy rồi.” Khưu Dịch lại nhìn thoáng qua chỗ Biên Nam, Biên Nam đang cúi đầu chơi điện thoại, ngay khoảnh khắc Biên Nam giương mắt lên, Khưu Dịch kéo tầm mắt về, nhìn Biên Hinh Ngữ.
“Thì muốn cảm ơn anh mà, Đình Đình thi tốt lắm, mẹ nhỏ rất vui.”
“Không cần.”
“Uầy…” Biên Hinh Ngữ kéo dài giọng, nằm úp sấp lên bàn, cau mày, “Khưu Dịch, trao đổi với anh khó thật.”
“Anh không có cố ý.” Khưu Dịch mỉm cười.
“Nếu anh cố ý em đã chẳng để ý tới anh từ lâu rồi,” Biên Hinh Ngữ thở dài, “Đình Đình cũng bảo anh là tên nói chuyện phiếm thương tật cấp mười, anh dạy kèm nhỏ lâu như vậy mà ngoài nội dung dạy học ra tổng cộng nói chẳng đến mười câu.”
“Chắc hơn mười câu chứ,” Khưu Dịch nhớ lại, “Ít nhất mỗi lần anh đều sẽ nói một câu đừng ăn gì hoặc đợi nghỉ rồi hẵng chơi điện thoại.”
Biên Hinh Ngữ bụm miệng cười cả buổi, “Ngoại trừ trao đổi khó khăn, đôi khi anh cũng biết pha trò lắm.”
Biên Nam nhìn bóng lưng Biên Hinh Ngữ, nhỏ đang bụm miệng cười đến mức vai run run.
“Hứa Nhị,” Biên Nam gõ bàn, cắt ngang cuộc trò chuyện sôi nổi của Hứa Nhị với Vạn Phi, “Hai chúng ta đổi chỗ đi.”
“Hả?” Hứa Nhị liếc nhanh qua Miêu Nguyên bên cạnh, “Đổi chỗ với mình?”
“Ừ,” Biên Nam đứng lên, chỉ Vạn Phi, “Cậu mau qua đây dính thành cục với thằng này đi.”
“Thấy ghét,” Hứa Nhị cười rồi đứng lên, đổi chỗ với Biên Nam, “Mình không thèm ngồi kế ảnh đâu.”
“Cậu giả bộ lố quá.” Biên Nam ngồi xuống cạnh Miêu Nguyên, lúc này không nhìn thấy Khưu Dịch và Biên Hinh Ngữ nữa, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi ngồi xuống, Hứa Nhị nhìn lên phía trước, sửng sốt, “Ủa Khưu…”
“Đúng rồi,” Vạn Phi vội kéo nhỏ tới bên mình, đưa một ổ bánh mì tròn cho nhỏ, “Trời sắp vào thu cần bồi bổ, ăn bánh mì bổ bánh mì…”
*Khưu (邱 qiū) và thu (秋qiū) đọc giống nhau.
Miêu Nguyên cầm cọng khoai tây chiên định ăn, nghe Vạn Phi nói vậy thì nhịn không được bật cười, “Nói gì thế.”
“Hứa Nhị cậu thích nó chỗ nào vậy?” Biên Nam hỏi.
“Mình vẫn chưa nghĩ ra đây.” Hứa Nhị cười nói.
“Thích ảnh ở chỗ dễ ăn hiếp,” Miêu Nguyên vừa ăn vừa nói, “Dạng như anh Vạn đây, người ta gọi là dễ bắt nạt.”
“Ơ!” Hứa Nhị vỗ nhẹ lên bàn, cười nửa ngày, “Vậy sao cậu không thích một tên dễ bắt nạt, Biên Nam khó đối phó lắm, đúng không anh Nam.”
“Em muốn đối phó anh hả?” Biên Nam cười cười, nhìn Miêu Nguyên.
“Đại ca tha mạng,” Miêu Nguyên chắp tay với cậu, cười xấu hổ, “Em thấy anh rất đẹp trai, chân dài dáng đẹp, tâm nguyện trước mắt của em là được ngắm anh ở cự ly gần.”
“Vậy em mau ngắm đi, lát nữa ăn cơm xong anh phải về ngủ.” Biên Nam cảm thấy Miêu Nguyên rất biết đùa, không giống phong cách của mấy nhỏ bên Vệ giáo, hợp với bên trường Thể thao hơn.
Bữa cơm này ăn hơi bị vất vả, tuy rằng bốn người trò chuyện rất vui vẻ, nhưng Biên Nam vẫn cứ hồn vía đâu đâu.
Ban đầu cậu tưởng giương mắt là thấy Khưu Dịch sẽ làm mình mất tự nhiên, nhất là khi cậu cứ nhịn không được nhìn qua bên kia, nhưng khi đổi sang ngồi cạnh Miêu Nguyên, cậu lại hối hận.
Hai người kia vẫn đang trò chuyện sao?
Hay là vừa ăn vừa nói…
Đi về chưa?
Cứ nghĩ tới nghĩ lui mấy thứ lung tung này, miếng bít-tết trong dĩa ăn hết thế nào cậu cũng không biết.
Mãi đến khi Hứa Nhị và Miêu Nguyên muốn gọi một ít chân gà gói về cho bạn cùng phòng, Biên Nam mới lấy lại tinh thần, bữa cơm này đã xong rồi.
Vạn Phi tính tiền xong, bốn người dọn đồ đứng lên.
Biên Nam liếc nhanh qua bàn Khưu Dịch.
Hai người kia cũng ăn gần xong, Biên Hinh Ngữ chống tay lên má, Khưu Dịch đang nói gì đó với nhỏ.
Khung cảnh này khiến cậu rất khó chịu, phảng phất như bị ai đó quất một roi.
Nếu như trước đây Biên Nam còn ôm một tia ảo tưởng cuối cùng rằng mình không thích Khưu Dịch, vậy thì cảm giác bây giờ làm cậu không cách nào trốn tránh được nữa, cho dù cậu chưa từng nghiêm túc về vấn đề tình cảm, cậu vẫn biết là vì sao.
Cậu nhìn Vạn Phi, Vạn Phi thả cánh tay đang ôm Hứa Nhị, khoác lên vai cậu, ánh mắt cũng phức tạp không kém.
Ra khỏi nhà hàng phải đi ngang qua bàn của Khưu Dịch và Biên Hinh Ngữ, từ lúc bước đi Biên Nam đã tự hỏi mình có nên tới chào hỏi không.
Nên tới chào hỏi không?
Nên tới chào hỏi không?
Nên không…
“Đi à?” Giọng Khưu Dịch truyền đến.
Biên Nam ngừng suy nghĩ, quay sang, nhìn thấy nụ cười nơi khóe miệng của Khưu Dịch.
“À… ừ.” Biên Nam gật đầu.
Khưu Dịch không nói gì nữa, xoay mặt sang chỗ khác.
Sau khi ra khỏi nhà hàng, Miêu Nguyên quay đầu nhìn Biên Nam và Vạn Phi: “Ơ, vừa rồi em không nhìn lầm chứ? Đó là Khưu Dịch?”
“Phải.” Vạn Phi ôm bả vai Biên Nam.
“Ơ? Mấy anh không nhào vô luôn sao,” Miêu Nguyên cười nói, “Em tưởng trường Thể thao và Vận tải đường thủy gặp là đánh chứ.”
“Em tưởng bọn anh là thằng Phan Nghị Phong thần kinh à.” Vạn Phi cười hô hô.
“Ầy nói tới tên Phan Nghị Phong kia,” Miêu Nguyên tặc lưỡi, “Đúng là thần kinh không chạy đi đâu được, mấy hôm trước có vài người của Vận tải đường thủy bị chặn đánh.”
“Không phải tên đó tốt nghiệp rồi sao?” Hứa Nhị hỏi.
“Ừ, vậy mới bảo là thần kinh, tốt nghiệp rồi mà còn cắn mãi không buông.” Miêu Nguyên khinh bỉ.
“Sao em biết? Bây giờ còn đang nghỉ, nó chặn đánh ai?” Vạn Phi cau mày hỏi.
“Bạn em nói, Tiểu Nhị cũng biết nè, nhỏ khờ khờ hôm đó đi dạo phố với bọn mình đó, bạn trai nhỏ là học sinh Vận tải đường thủy.” Miêu Nguyên nhìn Hứa Nhị.
“Ừ nhớ,” Hứa Nhị gật đầu, nghĩ một chút lại vỗ Miêu Nguyên, “Này, hôm đó cái mặt nạ nhỏ mua dùng được không? Mình đang chờ phản hồi đây.”
“Để lát về mình hỏi thử,” Miêu Nguyên nói, chủ đề trò chuyện của hai người phía trước đã chệch hướng rồi.
“Mày biết chuyện này không?” Vạn Phi nhìn Biên Nam.
“Tao biết kiểu gì,” Biên Nam buồn bực, “Gần đây tao không có liên lạc với Khưu Dịch.”
“Có cần xác nhận chút không?” Vạn Phi cau mày.
|