Sói Đi Thành Đôi
|
|
Buổi sáng khi tỉnh dậy, Biên Nam thấy hơi nặng đầu, chắc do uống quá nhiều.
Khưu Dịch đã rời giường, đang ở trong phòng khách nói chuyện điện thoại, nghe nội dung thì hẳn là Thân Đào.
“Nó về rồi à?” Biên Nam kéo quần lên đi ra ngoài hỏi.
“Hai ngày nữa,” Khưu Dịch nói, “Nhị bảo đi mua đồ ăn sáng rồi mà mãi chưa thấy về, cậu ra xem thử đi, hôm nay nó phải đến trường dọn vệ sinh.”
“Ừm.” Biên Nam trả lời, rửa mặt rồi ra ngoài.
Gần đây bạn học Khưu nhị bảo không thích mua điểm tâm ở đầu hẻm nữa, nhóc rất sẵn lòng đi đến một quầy điểm tâm ở ngoài phố, quầy đó có nuôi một con chó sinh một ổ cún lông xoăn, lần nào nhóc cũng mượn dịp mua điểm tâm tới đó trêu cún.
Từ đằng xa, Biên Nam đã thấy nhóc xách một túi bánh bao ngồi xổm dưới gốc cây, bên chân là mấy chú cún béo ú đang xoay quanh nhóc vẫy vẫy đuôi.
“Nhị bảo!” Biên Nam gọi lớn.
Khưu Ngạn hớn hở chạy tới: “Sao anh lại ra đây?”
“Nếu anh không ra chắc hôm nay em trễ giờ quét dọn vệ sinh quá, em đưa điểm tâm cho cún ăn hết rồi phải không?” Biên Nam hỏi.
“Không có ạ,” Khưu Ngạn lắc lắc cái túi trong tay, “Chỉ cho chó mẹ một cái bánh bao thôi, chủ quán nói cún đang bú sữa không ăn bánh bao.”
Mỗi lần Biên Nam uống nhiều thì thể nào hôm sao cũng thấy đói, vì thế cậu lại qua mua thêm một xửng bánh bao hấp, hai cái bánh rán, bấy giờ mới dẫn Khưu Ngạn về.
“Hôm qua anh uống nhiều lắm.” Khưu Ngạn phẩy túi, vừa nói vừa nhảy nhót.
“Đâu có.” Biên Nam nói.
“Đi đường còn chẳng xong, là anh hai em đỡ anh vào đó,” Khưu Ngạn cười nói, “Đại hổ tử tửu lượng của anh kém quá.”
“Em uống nước ngọt thì có gì mà đắc ý…” Biên Nam xoa đầu nhóc.
“Đại hổ tử,” Khưu Ngạn xoay người nhảy lùi, “Sau này anh sẽ ở nhà em luôn phải không?”
“…Hả?” Nghe nhóc đột nhiên hỏi vậy, Biên Nam không khỏi xấu hổ, “Cái này… chưa chắc nữa.”
“Ở riêng không tiện bồi dưỡng tình cảm.” Khưu Ngạn nghiêm túc nói.
“Em nghe được từ chỗ nào vậy?” Biên Nam buồn cười.
“360 Độ Yêu ạ,” Khưu Ngạn nói, “Kênh 6.”
Kênh 6 mà Khưu Ngạn nói là kênh tin tức thành phố, Biên Nam chưa xem bao giờ, không ngờ Khưu Ngạn mỗi ngày chỉ ngồi trước TV chừng nửa tiếng mà cũng tìm được nội dung kiểu này.
“Anh phải nói với anh hai em, TV chỉ chừa một kênh trung ương (CCTV) cho em thôi,” Biên Nam cảm khái, “Suốt ngày toàn xem gì đâu không.”
“Càng không cho xem càng muốn xem, càng không cho nói càng muốn nói,” Khưu Ngạn lắc đầu nguầy nguậy, “Anh không biết đạo lý này sao?”
“Im lặng!” Biên Nam đi tới dùng cánh tay kẹp hông Khưu Ngạn xách nhóc lên, bước nhanh về nhà, “Chưa đầy hai năm nữa em có thể tọa đàm trên TV đấy.”
Về đến nhà đúng lúc Khưu Dịch vừa nói chuyện điện thoại xong, thấy Biên Nam thì vẫy tay: “Nè, nói cậu nghe chuyện này.”
“Chuyện gì? Thân Đào hả?” Biên Nam ném Khưu Ngạn lên ghế sô pha.
“Ừ, chiều nay tan ca hai đứa mình qua giúp người ta chuyển nhà đi.” Khưu Dịch nói.
“Gì… cơ?” Biên Nam sửng sốt, suýt nữa muốn chỉ mông mình nói chỗ này chưa khỏe đâu.
“Giúp một cô nàng chuyển nhà, không có nhiều đồ lắm, chỉ một ít hành lý và một bộ máy tính bàn, gọi xe giúp nhỏ chở đi là được,” Khưu Dịch ngó mông Biên Nam, “Cậu đi theo nhìn thôi, đồ cứ để tôi dọn.”
“Không phải, ý là việc này liên quan gì đến Thân Đào?” Biên Nam nói xong mới ngộ ra, “Bạn gái Thân Đào hả?”
“Chưa hẳn, là một cô nàng trong văn phòng công ty nó, nó với người ta nói chuyện hợp rơ quá nên muốn theo đuổi,” Khưu Dịch cười, “Tiện thể hai đứa mình tới xem nhỏ là người thế nào luôn.”
“Ờ, vậy được.” Biên Nam rất hứng thú với cô gái mà Thân Đào thích, Thân Đào luôn luôn trầm ổn chững chạc chưa già đã yếu, Biên Nam thật sự muốn xem thử người mà Thân Đào thích là dạng nào.
“Anh Tiểu Đào không đẹp trai bằng hai anh,” Ngồi bên bàn gặm bánh bao, Khưu Ngạn đột nhiên lên tiếng, “Lỡ chị kia để mắt tới một trong hai anh thì làm sao đây?”
Khưu Dịch và Biên Nam liếc mắt nhìn nhau, hai người nửa ngày không thốt nên lời.
Cuối cùng Khưu Dịch quay đầu nhìn Khưu Ngạn thật lâu: “Em quan tâm quá nhỉ.”
“Em đi học nha!” Khưu Ngạn cười tí tởn vớ cái xô nhỏ bên cửa rồi chộp một cái bánh bao chạy ra ngoài.
“Tôi phát hiện trẻ con toàn là thoắt cái đã trường thành,” Biên Nam ngơ ngác, “Hôm trước còn nghịch nước tiểu…”
“Độ trưởng thành hiện tại của nó còn thuộc mức ngẫu nhiên, bây giờ tôi đang nghĩ cách kiềm chế không cho nó trưởng thành đây,” Khưu Dịch cầm ly sữa đậu nành lên uống, “Hồi còn nhỏ chơi vui biết bao.”
“Có ai như cậu không,” Biên Nam cười nói, “Nó trưởng thành cũng chơi vui mà, như cậu vậy.”
“Phải rồi, sớm muộn gì cũng có một ngày nó sai bạn nó qua chuyển nhà cho cô bé nó thích như Thân Đào …” Khưu Dịch tặc lưỡi, “Nghĩ là thấy hết vui rồi.”
“Cậu đừng can thiệp nhiều quá,” Biên Nam cắn một miếng bánh rán, “Tôi muốn sau này nhị bảo sinh một đống tiểu nhị bảo, sau đó chia cho hai ta một đứa…”
Khưu Dịch cười đến sặc sữa, ngồi xổm dưới đất ho một lúc lâu mới nói: “Biên Nam cậu đừng dùng từ như thế được không?”
“Từ nào?” Biên Nam liếc mắt, “Tôi thích con nít, cậu không sinh được, nếu cậu sinh được tôi chắc chắn sẽ làm cậu sinh cho tôi mười tám đứa.”
“Thôi xong, một ổ ngựa vằn.” Khưu Dịch nói.
“Khưu Dịch, sớm muộn gì hai ta cũng phải nói rõ chuyện này,” Biên Nam chỉ vào Khưu Dịch, “Cứ đợi đấy.”
“Mau đi làm đi, muộn rồi kìa,” Khưu Dịch cười lấy di động ra xem đồng hồ, bước đến bên cậu, “Hôm nay thấy không thoải mái chỗ nào thì gọi ngay cho tôi, tôi qua với cậu.”
Hôm nay trái lại không thấy mông ảnh hưởng gì đến công việc, Biên Nam chỉ thấy lúc ngồi hơi khó chịu, từ sáng đến trưa gần như toàn đứng bên sân bóng.
Gần trưa La Dật Dương mới tới, vừa vào sân đã đặt mông ngồi xuống ghế than thở: “Mệt chết đi được!”
“Sao vậy?” Biên Nam hơi bất ngờ khi câu đầu tiên La Dật Dương nói không phải là “Biên Nam qua chơi bóng nào”.
“Chạy làm thủ tục tới trưa.” La Dật Dương xoa chân, “Nhiệm vụ Khưu Dịch giao cho.”
“Chạy thật á?” Biên Nam lại hỏi.
“… Lái xe đi,” La Dật Dương không vui, “Điên mới chạy thật.”
“Cả quá trình chỉ lái xe thì anh bóp chân nỗi gì, tôi tưởng anh chạy marathon làm thủ tục chứ.”
“Vào văn phòng cũng phải đứng đợi chứ,” La Dật Dương thở dài, “Có chút chuyện mà khó khăn ghê.”
“Giờ thì biết chưa,” Biên Nam tìm một thỏi sôcôla trong balô cho La Dật Dương, “Anh tưởng chỉ cần một tiếng là xong phải không?”
“Đừng bắt chước Khưu Dịch, chẳng đáng yêu chút nào,” La Dật Dương đấm chân, “Mà đã gần mười ngày nửa tháng rồi, tôi thật sự bội phục Khưu Dịch, mỗi ngày dạy học làm một đống chuyện, thế mà mấy ngày nay vẫn có thể viết ra kế hoạch…”
“Ừ.” Biên Nam chợt nhớ đến tiếng thở dốc của Khưu Dịch bên tai mình tối qua, cái cảm giác tựa như mơ hồ rồi lại rõ rành rành khi Khưu Dịch vừa dịu dàng vừa không cho phép phản kháng mà tiến vào cơ thể cậu nhất thời khiến cậu đỏ mặt, vội vàng xoay người nhìn học viên đang luyện tập trên sân.
“Nhị bảo đâu? Sao không tới?” La Dật Dương đứng sau lưng cậu hỏi.
“Hôm nay trường tổng vệ sinh, nó đến trường rồi.” Biên Nam cử động tay chân, định bụng lát nữa qua làm mẫu.
“Chơi bóng thôi,” La Dật Dương đứng lên, “Trợ lý Biên, qua hoạt động một tiếng nào.”
“Không,” Biên Nam rất muốn nói tối qua tôi hoạt động rồi giờ đi lại không tiện, “Hôm qua tôi uống quá nhiều, giờ vẫn chưa tỉnh hẳn.”
“Uống rượu? Với ai? Với Khưu Dịch hả? Sao không gọi tôi!” La Dật Dương lập tức hô to.
“Mấy hôm nữa qua ăn cơm chung đi,” Biên Nam nói, “Sinh nhật Khưu Dịch, thứ bảy rủ một nhóm bạn tới chơi, hai người chắc cũng xem như vừa là bạn vừa là đối tác, nhất định phải đến đấy.”
“Thứ bảy? Không thành vấn đề, sinh nhật cậu ta hả? Nhiêu tuổi rồi?” La Dật Dương nghe vậy rất hào hứng, thoáng cái quên mất chuyện uống rượu không mời mình.
“19.” Biên Nam nói.
“Bao nhiêu? 19?” La Dật Dương sửng sốt, “Mẹ nó, tôi thế mà lại bị một thằng nhóc 19 sai bảo chạy khắp thành phố mỗi ngày à…”
“Anh thôi đi,” Biên Nam cười, khoát tay lên vai La Dật Dương, nói, “Anh cũng chỉ lớn hơn bọn tôi một hai tuổi, giả bộ cha chú làm gì, hồi đó có râu còn coi được, giờ mất râu rồi nhìn cũng như một thằng nhóc thôi.”
“Ờ phải,” La Dật Dương sờ miệng mình, “Tôi cũng biết tôi để râu trông rất bảnh… Thôi không nhắc chuyện râu ria nữa, nhắc tới tôi lại nhớ chuyện thất tình.”
Cuối cùng Biên Nam cũng không chơi bóng với La Dật Dương, cậu thật sự cảm thấy mình mà chơi bóng với tình trạng này sẽ rất khó chịu, may là ăn trưa xong có Khưu Ngạn chạy tới, La Dật Dương xem như tìm được chút chuyện để làm.
Nhóc kia quả thật rất có hứng thú với tennis, hôm nay các sân đều đầy hết, La Dật Dương dẫn nhóc qua luyện tập với tường, dù chỉ đập bóng đơn điệu suốt hai tiếng mà nhóc vẫn kiên trì được.
Biên Nam nhìn mà cảm khái, đây là sự khác nhau giữa có hứng thú và không có hứng thú.
Không chừng mười năm sau cậu có thể đánh mấy trận với Khưu Ngạn.
Chẳng qua vừa nghĩ đến việc mười năm sau Khưu Ngạn cũng lớn cỡ mình bây giờ, cậu đột nhiên thấu hiểu cảm giác của Khưu Dịch, tiếc quá, bánh mì nhỏ đáng yêu sẽ không còn nữa…
Bên kia tập với tường hơn ba tiếng, bên này Biên Nam đã tan ca, bấy giờ Khưu Ngạn mới miễn cưỡng buông vợt, theo Biên Nam về nhà.
Hôm nay Khưu Dịch về nhà cũng sớm hơn thường ngày, cậu đang chuẩn bị nấu chút mì, sau đó qua giúp người ta chuyển nhà.
Cô nàng mà Thân Đào để mắt, hai người họ đều tò mò như nhau.
“Trước đây Thân Đào có nói nhỏ đó là người thế nào không?” Biên Nam vừa ăn mì vừa hỏi.
“Cao gầy trắng,” Khưu Dịch tổng kết rất nhanh, “Mắt to tóc dài, không phải kiểu dịu dàng, tính tình nóng nảy.”
“… Thân Đào thích dạng này?” Biên Nam hơi khó hiểu.
“Không biết, nhưng mà nó chịu được, tính tình nó tốt lắm.” Khưu Dịch cười cười.
“Mau ăn đi.” Biên Nam nói.
Cơm nước xong, hai người ném Khưu Ngạn ở nhà, ra đầu hẻm tìm một chiếc xe van chở hàng rồi đi đến địa chỉ mà Thân Đào đưa.
Chỗ ở hiện tại của cô gái kia cách công ty khá xa, thế nên mới tìm thuê một chỗ gần công ty, muốn chuyển xong trong hai ngày này.
Lúc sắp đến nơi, Khưu Dịch gọi cho cô nàng, cô nàng nói đã chuyển vài thứ xuống lầu.
“Giọng nghe rất già dặn,” Khưu Dịch cúp máy nói, “Cũng không tệ, biết tự đưa những thứ đưa được xuống trước.”
Lúc xe đến dưới lầu, cách lớp cửa kính Biên Nam trông thấy một cô gái tóc dài đứng bên hai cái thùng, thấy xe bọn họ thì vẫy vẫy tay, nhìn vào trong cửa sổ xe: “Khưu Dịch và Biên Nam phải không?”
“Phải!” Khưu Dịch tranh thủ bảo tài xế đỗ xe, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn Biên Nam, “Thấy chưa?”
“Thấy rồi! Rất đẹp… mà hình như hai bốn hai lăm tuổi lận,” Biên Nam cũng nhìn lại, “Má, Thân Đào thích lái máy bay à?”
|
Chương 103
Trước đây Khưu Dịch từng kể bạn gái cũ của Thân Đào là một cô bé cao gầy trắng nóng tính, Biên Nam phác họa sơ lược trong lòng, hẳn là từa tựa Miêu Nguyên, nếu không phải Miêu Nguyên và Cố Vĩ cứ mập mờ qua lại, cậu đã định giới thiệu Miêu Nguyên cho Thân Đào, Thân Đào có vẻ đáng tin hơn.
Thế nhưng khi thấy cô gái đứng bên đường chờ bọn họ, Biên Nam thật sự giật mình.
Gu của Thân Đào thay đổi quá thất thường.
Cô này nhìn là biết lớn hơn bọn họ vài tuổi, mặc quần jeans áo thun, tóc dài gọn gàng.
Rất đẹp, nhưng không cao không gầy cũng không hẳn là trắng.
“Xin lỗi nha, mệt mỏi cả ngày còn bắt các cậu tới giúp tôi chuyển nhà.” Cô nàng đứng bên xe cười nói.
“Không có gì,” Khưu Dịch mở cửa nhảy xuống, cười chào hỏi, “Lương Duyệt hả?”
“Phải, cậu là Khưu Dịch đúng không, người gọi điện cho tôi ấy, tôi nhận ra giọng cậu,” Lương Duyệt cười, “Gọi tôi chị Duyệt là được rồi.”
“Chuyển nhà nên tìm người mình, tiện sai bảo hơn,” Biên Nam cũng theo xuống xe, “Chị…”
Một câu ‘chị Duyệt’ còn chưa ra khỏi miệng, Khưu Dịch đã huých tay ngắt lời cậu: “Bình thường trò chuyện với Thân Đào mà nhắc tới chị toàn quen gọi Tiểu Duyệt.”
“Vậy hả, vậy… Tiểu Duyệt thì Tiểu Duyệt đi,” Lương Duyệt mỉm cười, chỉ lên lầu, “Các cậu đã nhiệt tình như thế thì tôi cũng không ngại nữa, trong phòng tôi còn một bàn máy tính, một tủ quần áo đơn giản và hai thùng sách…”
“Ừ, cứ dọn đồ lên xe trước đi, chị ở đây trông chừng, bọn em lên lấy xuống.” Khưu Dịch nói.
Sau khi dọn hết đồ Lương Duyệt đã đem xuống vào xe, Khưu Dịch cầm chìa khóa phòng Lương Duyệt cùng Biên Nam lên lầu.
“Sao không cho gọi chị, bình thường gặp người như thế tôi đều gọi chị.” Vào thang máy, Biên Nam hỏi.
“Cậu ngốc hả,” Khưu Dịch tặc lưỡi, “Đó là người mà Thân Đào muốn theo đuổi, hai đứa mình là bạn của Thân Đào, ai biết người ta nghĩ thế nào về việc chênh lệch tuổi tác, cứ tự nhiên gọi người ta là chị như thế sao được?”
“À,” Biên Nam gãi đầu, “Tôi không nghĩ nhiều thế… vậy có theo đuổi được không?”
“Ai biết, nó thích theo đuổi ai thì theo đuổi người đó,” Khưu Dịch duỗi lưng, “Giúp được gì thì giúp, còn lại tùy nó.”
“Lúc trước…” Biên Nam bước đến cạnh Khưu Dịch nhỏ giọng hỏi, “Chuyện hai đứa mình, Thân Đào có thái độ gì?”
“Không có thái độ gì, chỉ nhắc nhở vài lần thôi,” Khưu Dịch cười cười, “Thân Đào không thể chấp nhận chuyện này, nhưng vì tôi và nó là bạn bè nhiều năm nên nó không tiện thể hiện thái độ gì.”
“Vậy có phải nó có ý kiến rất lớn với tôi không.” Biên Nam nhe răng.
“Ừ phải, tranh thủ cuối tuần này tụ họp mau tìm nó đánh một trận đi,” Khưu Dịch cười nói, “Chẳng phải mấy ngày nay cậu cứ muốn đánh nhau với tôi sao.”
“Quả thật đã lâu không hoạt động,” Biên Nam mặt mày bặm trợn, bẻ cổ qua một bên phát ra một tiếng rắc.
“Ầy,” Khưu Dịch nhíu mày, “Đừng làm ra tiếng này.”
“Sao hả,” Biên Nam đổi bên, lại một tiếng rắc vang lên, “Hầu như người nào trong trường Thể thao bọn tôi cũng biết…”
“Tin tôi đánh cậu không,” Khưu Dịch liếc mắt, “Tôi không chịu được tiếng này, nghe cứ như một giây sau đầu cậu sẽ rắc một cái rớt xuống bên chân tôi.”
“Biến!” Biên Nam sửng sốt rồi bật cười, “Cậu có tật gì vậy, cậu cũng hay bẻ ngón tay đấy thôi, sao không lo ngón tay sẽ rớt vào túi…”
“Nói chung cậu đừng bẻ cổ nữa.” Khưu Dịch vươn tay nhéo sau gáy Biên Nam.
Trong phòng Lương Duyệt không còn đồ đạc gì, dọn vào thùng hết rồi.
Vốn dĩ Khưu Dịch còn lo mông Biên Nam đang “bị thương”, định một mình khiêng một thùng, ai ngờ vừa nhấc lên thì thả lại xuống sàn nhà, “Đại hổ tử.”
“Nặng lắm hả?” Biên Nam bật cười, đi qua nhấc lên thử, “Má… khiêng chung đi.”
“Mông cậu ổn không?” Khưu Dịch hỏi.
“Khiêng thùng không cần dùng sức ở mông!” Biên Nam tặc lưỡi.
“Thế à?” Khưu Dịch cười một tiếng, lật ngược bàn máy tính lại, hai người đặt thùng lên trên rồi mỗi người khiêng một bên bàn.
Lên xuống hai chuyến, đưa hết đồ trong phòng lên xe, Lương Duyệt ngồi ở ghế phụ lái không ngừng cám ơn hai người, “Cảm ơn các cậu nhiều lắm, đồ của tôi nhìn thì không nhiều nhưng cái nào cũng nặng chết được, thật sự cảm ơn hai cậu.”
“Khi nào xong hết rồi hẵng cảm ơn,” Biên Nam cười cười, “Giờ nói cứ như đã chuyển xong rồi vậy, nghe xong lát nữa bọn em nói đừng khách sáo rồi xuống xe luôn, chị tự xách đồ lên đó.”
“Vậy không cảm ơn nữa,” Lương Duyệt cũng cười, “Hai cậu chưa ăn phải không? Lát nữa mời hai cậu ăn chút gì đó.”
“Bọn em ăn rồi mới tới,” Khưu Dịch nói, “Không ăn sợ không có sức.”
“Thật hả? Đừng khách sáo với tôi nha.” Lương Duyệt nhìn hai người bọn họ.
“Thật mà, ăn rồi, nếu là người khác bọn em chắc chắn sẽ chừa bụng ăn, nhưng là bạn của Thân Đào thì khác,” Biên Nam cười ha ha, “Không lấy một đồng một cắc nào.”
“Vậy đợi Thân Đào về bắt cậu ấy mời đi,” Lương Duyệt sảng khoái vẫy tay, “Tôi cũng không đưa đi đẩy lại với hai cậu nữa.”
“Đúng rồi, để Thân Đào mời bọn em là được, bọn em qua giúp việc của nó mà.” Khưu Dịch cười nói.
Tới nơi lúc khiêng đồ lên phòng, Biên Nam mới phát hiện Lương Duyệt cũng rất khỏe, cô nàng theo sau hai người tự mình kéo một thùng vào phòng.
“Chị… khỏe thật.” Biên Nam không nhịn được khen một câu.
“Luôn ở một mình, dọn đồ cũng phải tự mình làm,” Lương Duyệt vỗ thùng, “Chuyện lớn như chuyển nhà mới tìm người giúp, bình thường bê khiêng gì đều tự tôi làm cả.”
“Để bọn em giúp chị cất đồ, chị chỉ bọn em chỗ cất là được.”
“Không sao, vậy được rồi, tự tôi làm từ từ, cũng chưa nghĩ ra nên cất chỗ nào,” Lương Duyệt mở tủ lạnh mini vừa khiêng lên, lấy hai lon coca đưa cho bọn họ, “Cả người đầy mồ hôi, vất vả rồi.”
Hai người uống hết coca, thấy trong phòng không còn chuyện gì để làm, nói đôi câu với Lương Duyệt rồi về.
Từ đây về nhà Khưu Dịch rất ngoằn ngoèo, Khưu Dịch đứng bên đường nghĩ xem nên đón xe như thế nào, Biên Nam đợi một hồi thì nhịn không nổi ngoắc một chiếc taxi: “Đón taxi về đi, nhị bảo còn đang ở nhà một mình.”
“Sốt ruột về dẫn nó qua xưởng diêm à?” Khưu Dịch lên xe.
“Biến! Cậu muốn đi thì tự mà đi, đừng kéo tôi và nhị bảo theo.” Biên Nam nghe nhắc tới xưởng diêm là oải.
“Nhị bảo cũng thích đi mà,” Khưu Dịch phì cười, nghĩ một lát rồi quay đầu nhìn Biên Nam, “Lúc cậu chuyển nhà chắc không nhiều đồ vậy đâu nhỉ.”
“Tôi chuyển… đi đâu?” Biên Nam nhớ lúc trước Khưu Dịch từng nói, đợi khi nào nói rõ với Khưu Ngạn rồi cậu hãy trả ký túc xá Triển Phi dọn qua ở chung.
“Đồ cậu có nhiều không?” Khưu Dịch cười hỏi.
“Không nhiều, chỉ có mấy bộ quần áo thôi.” Biên Nam thầm kiểm kê đồ đạc của mình, đột nhiên phát hiện mình thật sự không có bao nhiêu đồ, ngay cả ở nhà, những thứ thuộc về mình dường như cũng chỉ có vài món trong phòng, máy tính, điện thoại di động… hết rồi.
Khưu Dịch choàng vai cậu, nói nhỏ: “Dọn qua đây đi, đồ của tôi cũng không nhiều, nhưng tất cả đều là của cậu.”
“… Má.” Biên Nam bật cười, bỗng dưng thấy hơi muốn khóc, chắc là do cảm động.
“Đừng quên thư tình của tôi đấy, quá hạn một ngày rồi mà cậu vẫn chưa có động tĩnh gì, phải đánh một trận mới chịu lấy ra à?” Khưu Dịch lại nói nhỏ.
“Cuối tuần cậu còn tổ chức sinh nhật lần nữa mà?” Biên Nam vẫn chưa quên vụ thư tình, cậu một mực cất nó trong balô, chỉ là cái loại thư tình còn thua nhật ký của nhị bảo cả con phố, nếu phải lấy thì xấu hổ quá, “Đến ngày đó tôi không có quà cho cậu thì làm sao đây.”
“Cần gì chú trọng vậy, còn phải tặng quà nữa à?” Khưu Dịch cười nói.
“Tôi là thế đó, tôi thích tổ chức sinh nhật cho người khác, thích tặng quà sinh nhật cho người khác, không thể thiếu bước nào.” Biên Nam nói.
“Rồi, tôi chờ vậy.” Khưu Dịch nắn vai cậu.
Về đến nhà Khưu Dịch, đèn trong sân sáng rực, một đứa nhóc nằm nhoài trên chiếc bàn dưới giàn nho.
Vừa thấy đứa nhóc ốm nhách kia, Biên Nam lập tức trừng mắt: “Phương Tiểu Quân!”
“Đại hổ tử!” Nghe giọng Biên Nam, Khưu Ngạn chạy ra từ trong nhà, tay cầm hai hộp kem nhỏ, là loại Khưu Dịch mua cất tủ lạnh để ngày thường nhóc ăn.
“Hai đứa đang làm gì vậy?” Biên Nam thấy Phương Tiểu Quân thì không nhịn được đẩy tính cảnh giác lên mức cao nhất.
“Cậu ấy chép bài của em ạ,” Khưu Ngạn đặt một hộp trước mặt Phương Tiểu Quân, “Chép nhanh đi, không thì lát nữa anh tớ đuổi cậu về đó.”
“Còn một trang nữa, sắp xong rồi.” Phương Tiểu Quân cầm hộp kem múc một muỗng lớn bỏ vào miệng, sau đó tiếp tục vùi đầu chép bài.
“Muốn ăn chút gì không?” Khưu Dịch vào bếp nhìn xung quanh, “Tự nhiên thấy hơi đói.”
“Có, ăn ạ!” Phương Tiểu Quân nằm sấp trên bàn hô lên.
“Liên quan gì tới nhóc mày? Nhóc mày về bọn này mới ăn!” Biên Nam lườm nó.
“Keo kiệt.” Phương Tiểu Quân bĩu môi.
“Keo kiệt đấy!” Biên Nam bước qua giật hộp kem trên bàn, “Cái này khỏi ăn luôn!”
“Cái này là của Khưu Ngạn cho tui!” Phương Tiểu Quân nhảy xuống ghế giành với Biên Nam, “Trả đây!”
“Không.” Biên Nam cũng không biết tại sao mình lại thấy Phương Tiểu Quân rất chướng mắt, đều là con nít cả nhưng cậu không thích chiều chuộng Phương Tiểu Quân.
“Cậu lấy về chép đi,” Khưu Ngạn ngồi trên ghế cười hì hì nhìn hai người bọn họ, “Sáng mai mang qua cho tớ là được.”
“Đi nhanh đi!” Biên Nam trả kem lại cho Phương Tiểu Quân.
“Ông tưởng tui muốn gặp ông hả!” Phương Tiểu Quân cầm vở bài tập của Khưu Ngạn, hét một tiếng rồi xoay người chạy mất.
|
“Cậu có phiền không, suốt ngày cứ gây với Phương Tiểu Quân.” Khưu Dịch ở trong bếp thở dài.
“Không phiền, không phiền chút nào hết!” Biên Nam vào bếp, “Thằng nhóc này bụng dạ xấu xa lắm, cỡ nhị bảo mà chơi với nó chỉ thiệt thòi thôi.”
“Thiệt một chút có gì đâu, thiệt nhiều thì không để thiệt nữa là được,” Khưu Dịch chẳng mấy để tâm, xoay người gọi với ra sân, “Khưu Tiểu Ngạn sao em để nó chép bài thế? Cả nhật ký cũng để nó chép hả?”
“Vâng ạ, chép hết,” Khưu Ngạn ngồi trong sân ăn kem, nhóc gật đầu, đi tới bên cửa bếp, “Chép thì chép thôi, dù sao thầy nhìn cũng biết là cậu ấy chép của em, đâu có mắng em.”
“Em để nó chép bài mà thầy không mắng em?” Biên Nam nhìn nó.
“Hả?” Khưu Ngạn ngẩng đầu chớp mắt, tỏ vẻ mù tịt, “Em đâu có biết gì đâu.”
“Má, em biết giả bộ quá ha!” Biên Nam nhìn mà buồn cười, đoạn kéo nhóc qua véo má nhóc.
“Gia đình Phương Tiểu Quân phức tạp lắm ạ, bố mẹ cậu ấy cứ cãi nhau suốt ngày,” Khưu Ngạn múc một muỗng kem đưa đến bên miệng Biên Nam, “Cậu ấy ở nhà không làm bài tập được, lúc nghỉ đông mẹ cậu ấy xé luôn vở bài tập của cậu ấy, cậu ấy dán mất cả ngày mới xong.”
“Vậy nó qua đây làm là được mà, sao phải chép của em?” Biên Nam ăn kem.
“Ầy, anh không hiểu hả, cậu ấy sao làm được, tâm trạng đâu mà làm, nhà cậu ấy không tốt gì hết,” Khưu Ngạn thở dài, “Không tốt như nhà em.”
“Đúng rồi,” Biên Nam ôm nhóc, “Vậy anh có tốt không?”
“Có ạ,” Khưu Ngạn gật đầu cái rụp, “Anh là tốt nhất.”
“Đại hổ tử dọn qua đây ở được không?” Khưu Dịch đứng bên cạnh hỏi.
“Được nha,” Hai mắt Khưu Ngạn sáng rực, nhóc ngửa đầu nhìn Khưu Dịch, “Thật không anh? Đại hổ tử sẽ dọn qua ở với chúng ta thật ư?”
“Ừ,” Khưu Dịch cười nói, “Có cơm nguội, ăn cơm chiên không?”
“Ăn ăn ăn ăn.” Biên Nam lập tức nói liên hồi, “Ăn!”
Biên Nam muốn dọn nhà rất là dễ, từ ký túc xá Triển Phi đến nhà Khưu Dịch chỉ có một cái balô, buổi chiều tan ca cậu về ký túc xá thu dọn đồ đạc, xách lên là đi luôn.
Chuyện trả ký túc xá, cậu thấy hơi xấu hổ, Thạch Giang hẳn đã duyệt riêng một suất cho cậu, bây giờ chưa được hai tháng đã đòi trả, lúc gặp Thạch Giang cũng không biết phải nói gì.
“Muốn dọn đi à?” Thạch Giang hỏi.
“Dạ phải, ừm… anh Thạch, em làm phiền anh rồi,” Biên Nam gãi đầu, “Em…”
“Về nhà hả?” Thạch Giang lại hỏi.
“Vâng.” Biên Nam trả lời, dù sao cuối tuần hễ có thời gian là cậu sẽ về nhà.
“Tốt lắm, có thể về nhà vẫn nên về nhà, đỡ mắc công người nhà lo lắng,” Thạch Giang cười nói, “Cũng không cần phải ngại, ký túc xá xếp cho người khác là được.”
Khưu Dịch đã dọn dẹp căn phòng xưa của bố Khưu để tối Khưu Ngạn vào đó ngủ.
Khưu Ngạn lăn qua lăn lại trên giường, trông rất hưng phấn, “Em có thể chiếm nguyên cái giường lớn! Lúc trước bố cứ cười em đã đi học mà cứ ngủ với anh hai hoài.”
“Đổi giường mới cho em nhé?” Khưu Dịch búng trán nhóc.
“Khỏi ạ,” Khưu Ngạn ôm gối, “Em nằm giường của bố là được, bố từng nói giường này do chính tay bố đóng, rất bền chắc.”
“Ừ, không chỉ giường thôi đâu,” Khưu Dịch gõ gõ tủ quần áo bên cạnh, “Tủ này cũng là bố đóng, đồ đạc trong nhà toàn tự tay bố đóng khi kết hôn với mẹ.”
“Em muốn dùng tủ này,” Khưu Ngạn nhảy xuống giường mở tủ quần áo, “Anh hai dọn trống một nửa giúp em đi, em muốn cất quần áo trong này.”
“Ừ.” Khưu Dịch gật đầu.
Trong tủ còn một ít quần của bố Khưu, nhìn thấy vài chiếc áo khoác quen thuộc, Biên Nam đột nhiên thấy khó chịu, bèn xoay người ra sân ngẩn người ngồi dưới giàn nho.
“Tủ quần áo của tôi chừa cậu một nửa,” Khưu Dịch theo ra ngoài, ngồi xuống cạnh Biên Nam, rút điếu thuốc ra ngậm vào miệng, đặt gạt tàn nhỏ mà Khưu Ngạn làm cho mình lên bàn, “Mua thêm cái bàn đặt trong phòng chắc đủ dùng nhỉ?”
“Ừa,” Biên Nam ngẫm nghĩ một lát, bất chợt quay đầu nhìn Khưu Dịch, “Đừng mua, hai đứa mình tự làm một cái đi?”
Khưu Dịch đang định châm thuốc, nghe vậy thì sửng sốt, “Tự làm? Cậu tưởng dễ lắm à?”
“Bố cậu đâu phải thợ mộc mà cũng tự mình làm hết gia cụ trong nhà đấy thôi,” Chẳng hiểu sao Biên Nam lại thấy mình và Khưu Dịch dùng chung một cái bàn do hai người tự làm thật tốt biết bao, “Không phải cậu khéo tay lắm sao, biết nặn tượng này, ít nhiều gì cũng có chút di truyền chứ, hai đứa mình thử xem.”
“Tùy cậu,” Khưu Dịch châm thuốc, cười nói, “Vậy cứ thử xem, nhưng trước tiên phải tìm dụng cụ của bố tôi đã, cất hết trong nhà kho rồi.”
“Để tôi tìm kiểu trước, thử xem kiểu gì mới hợp.” Biên Nam lập tức lấy di động ra.
“Còn chọn kiểu nữa à?” Khưu Dịch cười cả buổi, “Một tấm ván gắn bốn cái chân là được, như kiểu bàn mà mấy quán ăn vặt ngoài đầu ngõ đặt ngay cửa ấy, làm được giống vậy là ngon lắm rồi.”
Biên Nam phất tay, “Cậu thật tẻ nhạt, cậu đừng xen vô, để tôi chọn kiểu, mua vật liệu, rồi…”
“Rồi tôi làm, phải không?” Khưu Dịch hỏi.
“… Ừ,” Biên Nam nói xong tự cười luôn, “Tôi giúp cậu tôi giúp cậu.”
“Cuối tuần này khoan làm, mình mời mọi người đến nhà chơi rồi mà, bày một đống ngoài sân sợ không có chỗ ngồi.” Khưu Dịch nhéo lỗ tai cậu.
“Ừ,” Biên Nam quay đầu cắn ngón tay Khưu Dịch, “Thứ bảy chơi, chủ nhật tôi đi mua gỗ.”
“Chúng ta mời bao nhiêu người nhỉ, tôi phải tính xem mua bao nhiêu đồ ăn mới đủ…” Khưu Dịch lấy di động ra, mở ghi chú, bên trong đã lên danh sách vài món.
“Sao cậu đảm đang thế này,” Biên Nam nhích qua ôm eo Khưu Dịch, hôn lên má cậu ấy một cái, “Nhân vật chính mà phải nấu nữa ư? Để tôi nấu cho.”
“Cậu mà nấu thì cuối cùng lại phải gọi nhà hàng đưa đồ ăn đến thôi, tôi biết cậu quá mà,” Khưu Dịch đột nhiên nhìn ra sau lưng, “Có những ai?”
“Vạn Phi, Thân Đào…” Biên Nam cũng đưa mắt ra sau, thình lình trông thấy Khưu Ngạn đang đứng bên cửa, cậu sợ tới mức suýt nữa ngã nhào xuống đất, không biết khi nãy Khưu Ngạn có nhìn thấy không.
Tuy đã nói với Khưu Ngạn về quan hệ của hai người, nhưng nếu thật sự để Khưu Ngạn thấy mình hôn Khưu Dịch, cậu vẫn sẽ ngượng ngùng.
“Em cũng muốn.” Khưu Ngạn chạy tới đứng cạnh Biên Nam.
“… Muốn gì?” Biên Nam nhìn nhóc.
“Hôn một cái ạ.” Khưu Ngạn nghiêng mặt.
“Uầy, còn tưởng em muốn gì chứ,” Biên Nam dám chắc Khưu Ngạn đã thấy mình hôn Khưu Dịch, nhưng phản ứng thế này khiến cậu thở phào nhẹ nhõm, cậu cúi đầu hôn chụt lên trán Khưu Ngạn, “Qua đòi anh hai hôn cái nữa đi.”
“Anh hai em không thích hôn em.” Khưu Ngạn thở dài.
“Vậy sao,” Biên Nam nín cười, cùng thở dài chung, “Anh hai em cũng không thích hôn anh.”
Khưu Dịch mỉm cười hôn lên trán Khưu Ngạn một cái, đoạn quay đầu hôn lên chóp mũi Biên Nam: “Được chưa.”
“Anh hai,” Khưu Ngạn sờ trán, “Em muốn mua máy tính.”
“Mua máy tính làm gì?” Khưu Dịch hỏi.
“Học ạ.” Khưu Ngạn trả lời rất lưu loát.
“Ờ.” Khưu Dịch đáp, không nói tiếp nữa, ngậm điếu thuốc bấm điện thoại.
Biên Nam định nói hay là để anh mua cho em, nhưng Khưu Dịch chưa mở miệng, cậu cũng không biết có nên nói không.
Khưu Ngạn đợi một lát, thấy Khưu Dịch không có ý định nói tiếp, nhóc bèn lại gần Khưu Dịch dụi dụi: “Anh hai, thỉnh thoảng em dùng để chơi game nữa.”
“Gì nữa không?” Khưu Dịch nhìn nhóc.
“Chat QQ với bạn nha,” Khưu Ngạn nhỏ giọng, “Xem anime nữa.”
“Một tiếng một ngày, xem TV hay chơi máy tính đều tính trong một tiếng này,” Khưu Dịch dập thuốc, “Tự em sắp xếp, chơi lố anh sẽ rút dây.”
“Dạ!” Khưu Ngạn gật đầu lia lịa.
“Chủ nhật bảo đại hổ tử dẫn em đi mua,” Khưu Dịch nói, “Anh hai không có tiền, tiền ở chỗ cậu ấy hết rồi.”
Khưu Ngạn lập tức quay đầu nhìn Biên Nam, Biên Nam cười vỗ túi áo của mình: “Chủ nhật đi mua, nhưng phải nói trước, Phương Tiểu Quân không được chơi máy tính của chúng ta.”
“Ầy!” Khưu Dịch bất đắc dĩ thở dài, “Tôi thật sự muốn nhìn xem mười năm sau cậu và Phương Tiểu Quân có còn thế này không…”
“Đương nhiên là không,” Biên Nam tặc lưỡi, “Mười năm sau nhị bảo chắc chắn sẽ không chơi với nó nữa.”
“Nếu vẫn còn chơi thì sao?” Khưu Ngạn hỏi.
“Thì lúc đó anh đánh nó sẽ không bị nói là ăn hiếp con nít nữa!” Biên Nam gằn giọng.
Hôm thứ bảy Biên Nam dậy rất sớm, bởi vì hôm nay hội họp tổ chức sinh nhật… thật ra là mượn cớ tụ tập trong sân thôi, cho nên trước hết phải dọn dẹp đống thùng rách chậu cũ trong sân, để lát nữa có không gian hoạt động.
Tính cả Thân Đào và vài người bạn của Khưu Dịch bên Vận tải đường thủy, thêm vợ chồng Vạn Phi và La Dật Dương, thế thì cũng tầm mười người, đủ náo nhiệt rồi, Biên Nam đã qua nhắn trước với ông bà cụ hàng xóm, mắc công tối dọa người ta.
Khưu Dịch chuyển hết mấy thứ cần dùng để tối nay nướng thịt ra sân, “Dưới giàn nho đủ chỗ ngồi rồi, dù sao nướng thịt cũng không cần ngồi.”
“Ừ,” Biên Nam ngồi bên bàn, ngoắc ngón tay với Khưu Dịch, “Qua đây, có quà tặng cậu, tôi không tặng trước mặt nhiều người đâu.”
Khưu Dịch mỉm cười đi đến trước mặt cậu: “Quà gì thế.”
Biên Nam móc ra một bao lì xì trong túi, đặt lên tay Khưu Dịch: “Cầm cho chặt vào, đời này tôi chỉ viết một lần này thôi, vì cậu.”
“Tôi đọc luôn được không?” Khưu Dịch nhận bao lì xì, vừa xé mở liền thấy thư bên trong.
“Thích thì đọc đi,” Biên Nam nhe răng cười, “Đọc xong nhớ đóng khung treo tường.”
Khưu Dịch không đáp, rút thư ra.
Vừa nhìn lướt qua, khóe miệng đã nhếch lên.
“Ê ê ê,” Biên Nam nhất thời xấu hổ, dùng mũi chân chọt Khưu Dịch, “Vào nhà từ từ đọc không được à?”
Khưu Dịch không nhúc nhích, khóe miệng nhếch thành nụ cười nhìn cậu: “Tôi muốn đọc ở đây.”
|
Chương 104
Một bức gọi là thư tình mà mình mặt dày diếm hết mấy tháng còn phải viết nhăng viết cuội cho đủ số chữ, đem ra đã đủ xấu hổ rồi, lại còn bị người ta mở ra xem ngay mặt vừa đọc vừa cười.
Trong nụ cười còn ngập tràn thâm ý.
Biên Nam cảm thấy hơi lúng túng, gọi ba lần mà Khưu Dịch chẳng buồn nhúc nhích, cứ cầm lá thư nhếch khóe miệng đọc từ từ.
“Có mỗi hai trang mà cậu muốn học thuộc luôn là thế nào,” Biên Nam đứng lên, muốn giật thư lại, Khưu Dịch nhanh chóng giấu tay ra sau lưng, Biên Nam trừng mắt lườm Khưu Dịch mấy giây, cuối cùng cắn răng nói, “Rồi, cậu từ từ đọc đi, tôi vào nhà trốn được chưa!”
Khưu Ngạn đang ở trong phòng bố Khưu trải giường, vừa ngâm nga hát vừa nhảy lên nhảy xuống.
“Ầy, nhị bảo,” Biên Nam đi qua xem thử, “Anh giúp em…”
“Anh đừng làm rối thêm, anh lấy cho em ly nước là được.” Khưu Ngạn loay hoay mà đầu đầy mồ hôi.
“Ơ hay,” Biên Nam sửng sốt, “Vật nhỏ à em thử nói bằng giọng điệu này lần nữa xem anh có xách em ra sân phơi khô không.”
“Đại hổ tử rót giùm em ly nước đi,” Khưu Ngạn ngước mặt cười hì hì với Biên Nam, “Em khát quá.”
“Chờ tí.” Biên Nam xoay người đi tới bên máy đựng nước rót cho nhóc ly nước, thấy cái ly màu trắng của bố Khưu đã được Khưu Dịch dùng bao bọc lại, nhưng không đem cất mà vẫn đặt chung một chỗ.
Lúc đưa nước cho Khưu Ngạn, Biên Nam hỏi: “Ly nhà em mua ở đâu?”
“Trong siêu thị đầu hẻm ạ,” Khưu Ngạn cầm ly nốc một hơi cạn sạch, “Có nhiều màu lắm, có vàng có xanh biển có xanh lục…”
“Có xanh lục?” Biên Nam cắt lời nhóc.
Khưu Ngạn gật đầu: “Dạ, xanh lục, còn vàng còn xanh biển…”
“Anh ra ngoài một chuyến,” Biên Nam cất ly của nhóc về chỗ cũ, lúc đi ra thấy Khưu Dịch vẫn còn đứng trong sân cười tít mắt đọc thư của mình, cậu nhịn không được chỉ vào Khưu Dịch, nói, “Sớm muộn cũng phải đánh một trận!”
“Đi đâu đó?” Khưu Dịch cười hỏi.
“Không nói cho cậu biết,” Biên Nam bước nhanh ra khỏi sân, “Cậu cứ từ từ cười đi.”
Trong siêu thị rất náo nhiệt, Biên Nam lượn mấy vòng mà chẳng thấy ly đâu, đang định tìm người hỏi thì một chị gái mặc đồng phục siêu thị đi tới: “Ủa, đây chẳng phải là Tiểu Biên sao?”
“… Chị,” Biên Nam ngẩn người, cậu không nhận ra chị này là ai, nhưng nghe câu này nhất định là người quen bên xưởng diêm, cậu cười một tiếng, “Em muốn mua ly, đang tìm ạ.”
“Bên này nè, qua đây,” Chị gái ngoắc ngoắc tay, dẫn Biên Nam tới trước kệ hàng sâu tít bên trong, “Bên kia là ly cả đấy, thủy tinh hay nhựa hay gốm sứ hay giữ nhiệt đều có, muốn chị giới thiệu chút không?”
“Không không không không cần đâu, em lấy đại một cái thôi.” Biên Nam vội vàng chạy tới, vừa liếc mắt đã trông thấy cái ly màu xanh lục cùng kiểu với ly ở nhà Khưu Dịch, cậu nhịn không được bật cười, cái màu xanh lục này chói mắt quá, hốt nó!
Khi cậu cầm cái ly xanh lục trở lại trong sân, Khưu Dịch không còn đứng mà đang nằm trên ghế đung đưa nhè nhẹ, trong tay còn cầm lá thư.
“Đọc xong chưa thế?” Biên Nam đi vào nhà.
“Hôm nay thời tiết tốt, vạn dặm không mây, đứng trên sân bóng mà mình cứ nhớ tới Khưu Dịch,” Khưu Dịch nhắm mắt lại, khóe miệng nhếch thành nụ cười, “Không biết…”
“Mẹ nó,” Biên Nam nghe mà sắp đỏ mặt, vội chạy qua bịt miệng Khưu Dịch, “Cậu đủ chưa thế, học thuộc thật đấy à.”
“Học thuộc cái này quá dễ dàng,” Khưu Dịch kéo tay Biên Nam ra, “Tôi đọc một lần gần như đã thuộc rồi… Cậu mua ly hả?”
“Ừa, mua cho cậu,” Biên Nam khoe cái ly trong tay, đoạn bước đến chỗ ao nước rửa ly, sau đó đi vào nhà, “Sau này cậu dùng cái màu xanh, tôi dùng cái màu đen.”
“Dựa vào đâu?” Khưu Dịch vào theo, “Cái đen đó tôi dùng hai năm rồi, cũng có cảm tình mà.”
“Thì cậu nói chứ ai,” Biên Nam đặt cái ly xanh vào hàng ly, “Đồ của cậu tuy không nhiều, nhưng tất cả đều là của tôi.”
Khưu Dịch cười nói: “Sao cậu lại như vậy.”
“Thì đó giờ vẫn vậy thôi, cậu mới quen tôi à,” Biên Nam rót chút nước vào cái ly xanh, đưa cho Khưu Dịch, “Nói thật, lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã nhớ cái màu xanh lục huỳnh quang chóa bể trời của cậu, trong lòng tôi, cậu mang màu sắc đó.”
“Cậu có biết lần đầu tiên nhìn thấy cậu tôi có cảm giác gì không?” Khưu Dịch cầm ly, tựa vào tường uống một hớp.
“Thánh ngầu!” Biên Nam nói, giờ nghĩ lại hôm đó lần đầu tiên đánh nhau với Khưu Dịch… mình cũng oai lắm mà, mặc dù mình và Vạn Phi đều bị đánh.
“Lần đầu tiên cậu gặp tôi là hôm đánh nhau hả?” Khưu Dịch cười cười.
“Ừm,” Biên Nam gật đầu, “Bình thường tôi không xen vào chuyện của người khác, chỉ cần đừng đánh tới đầu tôi là được.”
“Cảm giác của tôi khi gặp cậu lần đầu tiên…” Khưu Dịch suy nghĩ một lát, “Ây dà thì ra tính tình của vua đánh tay đôi ở trường Thể thao là thế này.”
“Má,” Biên Nam nhíu mày, “Cậu có ý gì đây.”
“Hôm đó cậu với Vạn Phi ngồi ven đường ăn đậu hủ,” Khưu Dịch tặc lưỡi, “Nhìn cứ như tù nhân mãn hạn tù vừa được thả đang lênh đênh giữa dòng đời.”
“Nhảm nhí!” Biên Nam trừng mắt, “Cậu đừng có gộp tôi chung với Vạn Phi…”
“Cậu còn giống hơn Vạn Phi ấy chứ,” Khưu Dịch cười nói, “Vạn Phi cũng còn trắng.”
“Cuộc đời này khó sống quá,” Biên Nam lượn quanh nhà hai vòng, sau đó vào phòng vẫy tay với Khưu Ngạn, “Nhị bảo, anh đi đây, tạm biệt.”
“Đi đâu vậy nha,” Khưu Ngạn ngồi trên giường nhìn cậu, “Anh trả ký túc xá rồi mà.”
Khưu Dịch ngã ngửa trên sô pha cười không ngừng được.
“Sớm muộn gì cũng bị hai anh em các cậu làm tức chết, tôi quyết định đi bụi!” Biên Nam cũng cười theo, đoạn kéo cửa thò một chân ra ngoài, “Không ai giữ tôi lại sao?”
“Đại hổ tử, anh đừng đi mà,” Khưu Ngạn đứng trên giường bấu khung cửa, “Anh đừng đi! Anh mà đi anh hai em nhất định sẽ đánh em cho hả giận.”
“Đánh càng tốt!” Biên Nam nói.
“Đừng đi mà, cậu đi rồi tôi không còn ai để ăn hiếp cô đơn lắm,” Khưu Dịch mỉm cười đứng dậy khỏi sô pha, bước tới ôm lấy Biên Nam, cúi đầu đặt cằm lên vai cậu, nhẹ giọng nói, “Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi cảm thấy, uầy, cục than ngồi dưới đất ăn đậu hủ đúng gu của mình rồi.”
“Giả tạo quá,” Biên Nam tặc lưỡi, liếc mắt nhìn Khưu Dịch, “Mới nãy còn vừa mãn hạn tù mà.”
“Nhưng nhìn cậu giống đòi lương thất bại thiệt…” Khưu Dịch âm thầm luồn tay vào trong áo nhéo hông Biên Nam một cái, “Thật đấy, lần đó thấy cậu thú vị lắm.”
“Được rồi,” Biên Nam thở dài, “Tôi hết phân biệt nổi cậu đang khen hay đang mắng tôi luôn rồi.”
“Khen cậu mà, đẹp trai này, bảnh này, ngầu này,” Khưu Dịch vừa nói vừa đi ra sân, “Anh đẹp trai, mau giúp tôi ướp thịt nào.”
Xiên nướng mà siêu thị bán, Khưu Dịch cứ chê mùi vị không ngon, vì vậy lần này mua luôn một đống thịt, xách về tự cắt rồi ướp.
Lượng công việc rất lớn, hôm nay tới chơi chủ yếu toàn là nam, ăn xiên nướng không tính theo xiên mà phải tính theo chậu, không làm năm ba chậu thì không đủ cho mọi người ăn.
Khưu Dịch ở trong bếp cắt thịt, Biên Nam đứng bên cạnh dùng các loại gia vị ướp thịt theo như yêu cầu của Khưu Dịch.
“Tối nay chúng ta thu phí đi, nhìn cứ như sạp thịt nướng chuẩn bị dọn hàng ra ấy,” Biên Nam cầm đũa khuấy đều thịt trong chậu, “Thu giá vốn.”
“Trong ngăn kéo có bao tay dùng một lần, cậu đeo vào dùng tay trộn mấy cái là được,” Khưu Dịch nhìn Biên Nam, “Cậu cứ cầm đũa biết khuấy tới chừng nào.”
“Tôi không trộn đâu, thấy ghê lắm.” Biên Nam tặc lưỡi.
“Vậy lúc ăn cậu có thấy ghê không?” Khưu Dịch thở dài.
“Cậu kệ tôi đi, tôi thích dùng đũa, lo mà cắt thịt của cậu đi nói nhảm nhiều quá!” Biên Nam tiếp tục cầm đũa khuấy qua khuấy lại.
Đã hẹn buổi chiều tới, ai ngờ buổi trưa cửa sân đã bị đẩy ra, Biên Nam vừa xoay mặt qua liền trông thấy Vạn Phi.
“Anh Nam!” Vạn Phi xách một túi không biết là gì vào sân, theo sau là Hứa Nhị.
“Ầy, bộ mày sắp chết đói hả,” Biên Nam chạy ra khỏi phòng bếp, “Canh giờ cơm qua ăn ké.”
“Bọn mình đi dạo phố, đúng lúc dạo đến chỗ này,” Hứa Nhị mỉm cười vuốt tóc, “Bọn mình đã nói sẽ tới giúp một tay mà, nhưng chủ yếu là lâu rồi Vạn Phi không gặp cậu, nhớ cậu quá trời luôn.”
“Chào anh Vạn Phi, chào chị dâu!” Khưu Ngạn chạy ra từ trong nhà, kêu một tiếng thật vang.
“Nhị bảo đúng là ngày càng dễ cưng, sao mà dễ cưng thế không biết!” Vạn Phi cười hô hố.
“Nhị bảo, chị mua cho em chiếc máy bay điều khiển từ xa nè, em xem coi thích không?” Hứa Nhị đưa một cái hộp cho Khưu Ngạn.
“Thích ạ!” Hai mắt Khưu Ngạn sáng rực, “Cảm ơn chị dâu.”
“Ôi…” Hứa Nhị bất đắc dĩ nhìn sang bên phòng bếp, “Khưu Dịch à, em trai cậu bị sao vậy.”
“Có phải ngày càng hiểu chuyện không.” Khưu Dịch mỉm cười tựa vào cửa phòng bếp, trong tay còn cầm một miếng thịt bò.
“Đang nấu cơm hay đang chuẩn bị đồ cho buổi tối thế?” Vạn Phi choàng vai Biên Nam đi tới phòng bếp, “Đúng lúc quá, để tao tới trổ tài.”
“Nghe nói cậu nhớ anh Nam của cậu hả?” Khưu Dịch nhìn Vạn Phi.
“Bây giờ đâu dám nhớ nhiều, chỉ dám lén lút trùm chăn nhớ nhung khóc sưng mũi tí thôi…” Vạn Phi nói một nửa thì bật cười, buông lỏng cánh tay đang ôm Biên Nam, vỗ vai Khưu Dịch một cái, “Sinh nhật vui vẻ nha anh Dịch.”
“Miệng ngọt ghê,” Khưu Dịch cười nói, “Phụ ướp thịt đi, Biên Nam lề mề quá, ướp xong nấu mì cho các cậu ăn.”
Ba người vào phòng bếp, chen chúc thành một cục.
“Có gì cần mình giúp không?” Hứa Nhị ở trong sân hỏi.
“Không cần, em chơi với nhị bảo đi.” Vạn Phi lập tức đáp lời.
Vạn Phi làm việc này lanh lẹ hơn Biên Nam nhiều, cậu chàng đeo bao tay, hai tay trộn tới trộn lui, chẳng mấy chốc đã ướp xong một chậu thịt.
Sau khi cắt và chuẩn bị xong thịt, Khưu Dịch nấu một nồi mì, cho vào chút thịt mới vừa ướp, mùi vị rất là ngon, Hứa Nhị ăn chưa được mấy miếng đã bám theo Khưu Dịch bảo Khưu Dịch viết lại nguyên liệu và tỷ lệ dùng để ướp thịt.
“Nấu cho anh ăn hả?” Vạn Phi cười hề hề bước tới.
“Chừng nào anh làm bánh nướng áp chảo cho em thì em nấu mì cho anh.” Hứa Nhị nói.
“Ây dà,” Biên Nam ở bên cạnh tặc lưỡi mấy tiếng, “Đừng có qua nhà người ta show ân ái như thế, mắc ói quá đi mất, nhà bọn này có học sinh tiểu học đó, chú ý chút đi.”
|
“Chừng nào khai giảng em mới lên lớp bốn.” Khưu Ngạn ngồi kế bên gật đầu một cái.
“Sớm muộn gì nhóc này cũng bị hai người dạy hư.” Vạn Phi thở dài.
Kế hoạch ban đầu là năm giờ chiều mới bắt đầu nướng đồ ăn mừng sinh nhật, nhưng vừa qua ba giờ, mọi người đã lục tục đến.
Sau khi ăn trưa xong, Thân Đào lập tức lái xe điện mang mấy két bia vào sân, lại còn là bia đã được ướp đá nữa, nghe nói hôm qua cất trong tủ đông của đại lý bán kem ở dưới lầu nhà cậu ta.
Chưa nói được mấy câu lại có thêm ba người đến, trong sân bắt đầu trở nên nhộn nhịp.
“Ra đầu hẻm mua bia ướp sẵn không được à?” Khưu Dịch lấy hết đồ trong tủ lạnh ra, muốn nhét bia vào.
“Mày tưởng nhiêu đây đủ uống chắc?” Thân Đào đổ mồ hôi đầy đầu, “Thì cứ mua ở đầu hẻm như mọi bữa đi, đống này giữ lại chờ mua hết bia ở đầu hẻm rồi uống tiếp…”
“Má,” Biên Nam nghe vậy thì sửng sốt, vội kéo Khưu Dịch vào phòng, “Tôi uống coca chung với Hứa Nhị và nhị bảo được không? Uống kiểu này chắc tối nay tôi phải chết tám trăm lần quá.”
“Vậy thì vừa khéo mà.” Khưu Dịch cười nói.
“Vừa khéo cái gì? Vừa khéo cái đầu cậu chứ ở đó mà vừa khéo,” Biên Nam trừng mắt, “Khưu đại bảo cậu cười đến nỗi không thấy mặt trời luôn rồi cậu biết không.”
“Vừa khéo say rượu làm loạn,” Khưu Dịch nhích tới bên tai Biên Nam, “Không thì tối nay cậu loạn tôi đi.”
“Biến,” Biên Nam nhìn Khưu Dịch mà bất đắc dĩ, “Cậu nói vậy không thấy thẹn với lòng à, uống xong tôi vật vờ như thế còn loạn được ai…”
Khưu Dịch cười nửa ngày không ngừng lại nổi, cứ tựa vào tường cười ầm ĩ.
“Khưu Dịch,” Biên Nam chọt chọt cằm Khưu Dịch, “Hôm nay tôi không so đo với cậu, thiếu gia đây cũng không phải cứ uống là sẽ thế, chờ mấy ngày nữa tôi sẽ xử đẹp cậu cho mà xem.”
“Chưa tới mấy ngày nữa là sinh nhật cậu rồi,” Khưu Dịch nắm tay Biên Nam, cắn ngón tay cậu, liếm nhẹ một cái, “Cũng phải uống chút rượu mừng chứ.”
Biên Nam cảm thấy Khưu Dịch liếm cái này quả thật làm mình nóng hết cả người, bụng dưới cũng siết lại, cậu không khỏi kêu lên: “A!”
Trong phòng khách truyền đến một tiếng tằng hắng, Thân Đào đóng cửa tủ lạnh: “Tao… vẫn còn ở đây.”
“Vậy mày mau không còn ở đây đi,” Biên Nam bật cười, đi ra ngoài túm Thân Đào đang định chuồn ra sân, “Anh Tiểu Đào, bọn này còn chuyện nghiêm túc muốn hỏi mày đây.”
“Chuyện gì? Mày mà cũng còn có chuyện nghiêm túc à?” Thân Đào nhìn Biên Nam.
“Tiểu Duyệt.” Biên Nam nói.
Thân Đào xoay người muốn đi, Biên Nam giữ chặt Thân Đào không buông tay: “Ê, chạy cái gì, cái này có phải chuyện nghiêm túc chưa?”
“Muốn nói gì đây?” Thân Đào cười cười, trông có vẻ lúng túng.
“Đáng tin không,” Khưu Dịch châm điếu thuốc ngồi xuống sô pha, “Thoạt nhìn lớn hơn mày không ít nhỉ?”
“Đại học năm tư,” Thân Đào nhìn ra sân, “Bây giờ mày hỏi tao tao cũng không biết, chưa có gì hết mà…”
“Nếu mày thật sự muốn… qua vài ngày nữa mời ra ngoài ăn đi,” Khưu Dịch cười nói, “Cảm ơn bọn tao giúp Lương Duyệt dọn nhà, rủ chị ấy đi chung, bọn tao đẩy thuyền giúp mày.”
“Khưu Dịch,” Thân Đào bật cười, “Sao bây giờ mày hứng thú với mấy chuyện này thế, lúc trước tao bảo mày tư vấn hộ mày còn lười nghe mà.”
“Ai biết,” Khưu Dịch tặc lưỡi, nhìn sang Biên Nam, “Tao cũng cảm thấy bây giờ mình hơi bất ổn, chắc do bị người ta lây bệnh?”
“Bị ai lây… Tôi hả?” Biên Nam ngẩn người, “Mẹ nó đó giờ tôi nào có hứng thú với chuyện này, tôi nhìn Vạn Phi theo đuổi Hứa Nhị mà thấy phiền chết rồi… Thật ra tôi cảm thấy chắc do hai đứa mình đã đến với nhau nên nhìn ai cũng muốn giúp người ta đến với nhau?”
“Có lý.” Khưu Dịch gật đầu.
“Vậy tao chúc hai đứa mày hạnh phúc,” Thân Đào xoay người đi ra ngoài, “Tha cho tao đi.”
“Có phải hai đứa mình phiền người lắm không.” Biên Nam cười ha ha, đi đến ngồi xuống cạnh Khưu Dịch.
“Vậy cứ làm phiền người ta đi,” Khưu Dịch cười cười, “Nếu không phải lần này cảm thấy Thân Đào nghiêm túc thật, tôi cũng sẽ không hỏi nhiều. Thật ra Lương Duyệt cũng khá ổn, không kiểu cách, có điều không biết người ta nhìn Thân Đào như nhìn một người đàn ông hay như nhìn em trai.”
Biên Nam vỗ đùi Khưu Dịch, “Bà tám.”
Khưu Dịch cũng vỗ đùi Biên Nam: “Bà tám đen.”
“Má,” Biên Nam cười sặc sụa, “Bộ tôi đen thế à?”
“Vậy tôi thích màu xanh lục huỳnh quang thế à?” Khưu Dịch phun một ngụm khói vào mặt Biên Nam, “Thật ra cậu cũng không hẳn là đen lắm, hai đứa mình hợp lại quá lắm chỉ là ngựa vằn không có vằn đen thôi.”
Chưa đến bốn giờ, những người được mời gần như đã có mặt đầy đủ, tính luôn mấy cô bạn gái đi theo, trong mảnh sân nhỏ chen chúc chừng mười người. Nếu không phải trước đó Khưu Dịch đã dọn dẹp, có khi cả bọn phải đùn đẩy ra đường hẻm đứng.
Hiếm khi mới có cơ hội thấy nhiều người như thế ở nhà mình, Khưu Ngạn hưng phấn lượn tới lượn lui trong sân, ngửa đầu chào từng anh từng chị, cuối cùng Vạn Phi thấy nhóc ngửa đầu cực quá nên bế nhóc đi quanh sân kiểm duyệt.
Biên Nam nhìn những người đứng đầy sân, hầu như cậu đã từng gặp mặt cả, đám người Vận tải đường thủy bình thường hay đi theo Khưu Dịch, cậu đã gặp hầu hết, còn đánh lộn không ít lần nữa.
Bây giờ mọi người đã tốt nghiệp, cho dù dồn đống trong cùng một mảnh sân cũng chẳng còn tìm được cảm giác hễ chạm mặt là muốn xắn tay áo đánh mấy hiệp như ngày xưa, cả bọn tụ tập một chỗ còn trò chuyện vô cùng sôi nổi nữa.
Hứa Nhị và mấy cô gái ngồi một bên xiên thịt, thường ngày hay nũng nịu õng ẹo, nhưng ra ngoài với bạn trai thì bỗng dưng hiền huệ ngay, mặc dù xiên rất là khó đỡ, có cái chỉ có một cục thịt, có cái chỉ vẻn vẹn hai miếng, nhưng tốc độ xiên rất nhanh, chỉ sau một tiếng đồng hồ, nguyên một bọc xiên lớn đã dùng hết.
Thịt chưa xiên được bọc bằng túi giữ tươi cất vào tủ lạnh.
“Nhìn kìa, mấy em gái đảm đang biết bao,” Biên Nam không còn chỗ để ngồi, đành phải ngồi ở bậc cửa, vừa nói vừa huých cánh tay Khưu Dịch, “Nếu cậu tìm một em…”
“Cậu hối hận à?” Khưu Dịch cười hỏi.
“Không, tôi hối hận cái gì chứ,” Biên Nam cười ha ha, “Cậu còn đảm đang hơn con gái, tôi sợ cậu hối hận thôi.”
“Nếu không gặp cậu, tôi cũng sẽ không tìm con gái,” Khưu Dịch cúi đầu xuống, ngón tay vẽ nguệch ngoạc dưới đất, “Tôi nói với cậu chưa nhỉ, mẹ tôi… rất muốn thấy tôi kết hôn, sinh cháu trai cho bà ấy.”
Biên Nam sửng sốt, một lát sau mới nói khẽ: “Vậy ư, cậu chưa nói với tôi.”
“Từ khi biết mình không có hứng thú với con gái,” Giọng Khưu Dịch rất nhỏ, “Tôi cảm thấy có lỗi với mẹ vô cùng, cảm thấy mình thật tệ hại, sao lại như vậy chứ…”
“Thế…” Biên Nam nhíu mày, cậu thật sự không biết Khưu Dịch từng dằn vặt như vậy.
“Nói thật, nếu không phải cậu cứ sáp tới gần tôi, chắc chắn tôi không dám tơ tưởng nhiều về cậu đâu,” Khưu Dịch mỉm cười nhìn Biên Nam, “Chắc đây là duyên phận.”
“Đại bảo à,” Biên Nam vẫn nhíu mày, “Vậy bây giờ cậu… còn nghĩ vậy không? Hay là… nghĩ thông suốt rồi?”
“Không biết,” Khưu Dịch thở dài, “Chuyện này đâu có gì nghĩ thông hay không, thật ra cũng chẳng có gì để nghĩ, mẹ tôi muốn thấy con dâu là sự thật, tôi không làm được cũng là sự thật, vả lại tôi cũng không còn cơ hội giải thích với mẹ nữa.”
“Nhưng nếu vậy có khi nào trong lòng cậu sẽ luôn có vướng mắc không?” Biên Nam nhíu chặt lông mày.
“Lúc trước thì có, bây giờ thì không, cũng không thể nói là nghĩ thông hay chưa,” Khưu Dịch vòng tay ra sau lưng Biên Nam, sờ sờ lưng cậu, “Có lẽ mẹ tôi vốn không cần tôi giải thích, nhìn bố tôi là hiểu rồi.”
Biên Nam im lặng một hồi, đột nhiên vỗ vai Khưu Dịch một cái: “Đại bảo à!”
“Ấy,” Bị Biên Nam thình lình vỗ một cái, Khưu Dịch suýt nữa nhảy dựng lên, “Làm gì vậy?”
“Sinh nhật vui vẻ!” Biên Nam nói, “Tôi nghĩ rằng, chỉ cần hai đứa mình hạnh phúc bên nhau là đủ rồi, điều bố mẹ muốn chẳng phải là con cái sống bình yên và ổn định sao, à phải, còn việc nối dõi tông đường thì… giao cho nhị bảo là được… cậu thấy nó lăn lộn trong đám con gái cứ như cá gặp nước không…”
Khưu Dịch cười hồi lâu, sau đó đứng lên đá đá Biên Nam, thấp giọng nói: “Vào phòng.”
“Chi vậy?” Biên Nam nhìn cả sân đầy người, nếu không phải ngại trong nhà nóng, cả bọn đã chui vào từ lâu rồi, “Giỡn chơi tí hả? Không an toàn lắm nhỉ?”
“Thế có vào không?” Khưu Dịch nhìn cậu.
“Vào vào vào vào…” Biên Nam đứng lên, theo Khưu Dịch vào phòng.
Vừa vào phòng còn chưa khóa cửa, Khưu Dịch đã lôi Biên Nam đến vách tường bên giường, hất cậu lên đó, sau đó lập tức sấn tới.
“Này!” Biên Nam trợn tròn mắt, lời còn chưa dứt, Khưu Dịch đã hôn lên môi cậu.
Một tay mò ra sau lưng cậu thô lỗ sờ mấy cái, tay còn lại kéo bung quần cậu ra luồn vào trong, dù chưa kịp phản ứng, Biên Nam bị một loạt động tác trên làm cho thở gấp dồn dập.
Kích thích quá đi mất!
Giữa ban ngày ban mặt!
Trong sân chừng mười người!
Cửa còn chưa chịu khóa!
Đã thò tay vào quần!
Biên Nam còn chưa kịp nghĩ xem rốt cuộc chuyện này kích thích cỡ nào, cơ thể cũng mới vừa phản ứng kịp, Khưu Dịch bỗng nhiên buông cậu ra, lau miệng: “Giỡn xong rồi.”
“Cái… gì?” Biên Nam sửng sốt, tay còn giữ nguyên tư thế muốn sờ mông Khưu Dịch.
“Tôi chỉ đột nhiên muốn giỡn chơi với cậu tí,” Khưu Dịch nhích lại gần hôn khóe miệng Biên Nam, “Buổi tối tiếp tục, Biên đen.”
“Mẹ nó cậu có còn là người không?” Biên Nam khom người chỉ vào Khưu Dịch, hồi lâu không biết nên nói gì, “Khưu trắng!”
“Tôi yêu cậu.” Khưu Dịch cười nói.
“… Ầy,” Biên Nam thở dài, “Tôi cũng yêu cậu lắm.”
|