Sói Đi Thành Đôi
|
|
Chương 28 Biên Nam không hỏi Khưu Dịch định xử mình thế nào, dù sao trước đó cậu cũng từng nói, muốn đánh muốn đập muốn chụp bao bố thì tùy, cậu sẵn sàng chờ.
Biết đâu Khưu Dịch không định đánh cậu, bảo cậu dẫn Khưu Ngạn đi bơi hai ngày là đủ làm cậu mệt chết rồi.
Khưu Ngạn đúng là một bé trai tràn trề tinh lực, Biên Nam và Khưu Dịch nằm dưới ánh mặt trời đến độ miệng đắng lưỡi khô, chẳng còn tâm trạng hưởng thụ việc tắm nắng nữa, vậy mà nhóc vẫn cứ bơi qua bơi lại ở trong nước.
Khưu Dịch thật sự không thể nhịn được nữa, xuống nước túm nhóc xách lên bờ.
“Em chưa thấy mệt nha.” Khưu Ngạn còn tiếc hùi hụi vừa đi vừa quay đầu lại nhìn sông.
“Đưa tay lên xem đi.” Khưu Dịch ngồi trên tảng đá nhìn nhóc.
Khưu Ngạn giơ tay lên, đoạn cúi đầu giấu tay ra sau lưng.
“Tay em bị sao vậy? Trầy hả? Hay bị cá cắn?” Biên Nam kéo tay Khưu Ngạn qua xem thử, Khưu Ngạn nắm tay thành quả đấm, không nhìn ra có vấn đề gì, Biên Nam muốn mở tay nhóc ra thì nhóc lại siết chặt tay không cho cậu nhìn, cậu đành ôm Khưu Ngạn ôm qua một bên, nhỏ giọng nói, “Lén cho anh xem tí nào.”
Khưu Ngạn hơi do dự, mở nắm tay ra, đầu ngón tay đã trắng toát, hiện đầy nếp nhăn lớn nhỏ.
“Anh hai em nói,” Khưu Ngạn liếc nhìn Khưu Dịch, “Mấy cái nhíu nhíu này là do bị mất nước, mất nước thì không thể bơi nữa.”
“Vậy đừng bơi,” Biên Nam buồn cười, cầm ngón tay nhóc, “Bơi nữa là khô quắt bây giờ, chưa kể túi của anh bị ông già chạy như điện kia giật mất rồi, nước với đồ ăn cũng mất luôn, em cứ bơi tiếp lát nữa khát nước anh đâu có nước cho em uống, em xem anh hai em khát đến độ cả người trắng bệch rồi kìa.”
“Anh ấy vốn trắng mà,” Khưu Ngạn nhìn Biên Nam, “Thị lực của anh không tốt lắm nha.”
“Ầy!” Bị con nít bóc trần, Biên Nam cảm thấy hơi mất mặt, nhưng lại vừa muốn cười, “Nhóc thúi này đáng ghét thiệt.”
“Chúng ta không có đồ mặc rồi!” Khưu Ngạn đột nhiên kịp phản ứng, nhớ lại một chuyện hết sức nghiêm trọng, “Chúng ta về thế nào đây!”
“Mặc vậy về chứ sao, không có đồ chứ đâu phải không có quần mặc, ông già kia chưa hốt luôn giày là may lắm rồi.” Khưu Dịch đi qua lấy túi chôn dưới tảng đá.
“Nhưng mà… nhưng mà…” Khưu Ngạn lấy tay bụm đũng quần của mình, “Đây là quần bơi nha.”
“Ôi chú ý quá nhỉ,” Biên Nam nhịn không được phì cười, thắt chặt dây quần bơi của Khưu Ngạn, rồi lại chạy sang bụi cỏ bên cạnh bứt một phiến lá to đưa cho Khưu Ngạn, “Em dùng cái này che mặt, người khác sẽ không biết em là ai.”
“Ồ.” Khưu Ngạn thoáng do dự, cầm lá cây che trước mặt mình.
Biên Nam bế Khưu Ngạn lên ghế sau xe đạp, trong quần bơi của Khưu Ngạn có nhét di động của Biên Nam và Khưu Dịch, còn nhóc vẫn giơ phiến lá che mặt mình.
“Xuất phát… như này hả?” Biên Nam nhảy lên xe, nhìn Khưu Dịch bên cạnh.
Khưu Dịch cũng nhảy lên xe, cúi đầu nhìn quần bơi của mình: “Xuất phát thôi, nếu không làm sao bây giờ, cứ vùi đầu đạp là được.”
“Chúng ta có bị chụp ảnh không đây,” Biên Nam đạp một cái, xe chạy về phía trước, “Không biết có ai báo với đài truyền hình có hai thằng con trai trần truồng đạp xe trên đường không nhỉ?”
“Chúng ta không phải trần truồng,” Khưu Dịch sửa lời cậu, “Chúng ta có mặc quần.”
Biên Nam kéo kéo quần bơi: “Thật ra tao vẫn muốn nói… mày cũng còn đỡ, quần của mày rõ ràng, tao mặc quần đen nhìn từ xa… giống như không có mặc gì vậy.”
“Hai anh đổi cho nhau là rõ màu luôn.” Khưu Ngạn ngồi đằng sau giơ lá cây nói.
“Anh không đổi!” Biên Nam buồn cười, thỉnh thoảng nhóc này phản ứng cũng nhanh ghê, “Anh không thèm cái quần tháng ba đầu xuân kia đâu.”
Đoạn đường từ bờ sông về đến thành phố cũng tạm ổn, dọc đường toàn là đồng ruộng và thôn làng, không có người đi đường nào, thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy lướt qua, mặc dù có một chiếc từ đối diện lái tới, lúc chạy ngang qua hai người bọn họ có bấm còi, nhưng ít ra cũng chỉ là chuyện trong tích tắc, chưa gây áp lực gì lớn cho hai người.
Vào thành phố thì khác.
Đừng nói người và xe ngày càng nhiều, xe điện bình và xe đạp cũng bắt đầu tạo thành cục diện bao vây.
Biên Nam chưa bao giờ để ý ánh mắt của người khác, nhưng hình tượng bây giờ cũng làm cậu cảm thấy hơi xấu hổ, may mắn duy nhất là dáng người cậu không tệ.
Cậu liếc sang Khưu Dịch, Khưu Dịch vẫn bình tĩnh đạp xe.
Biên Nam đoán Khưu Dịch hẳn là người có sức chịu đựng cao lắm đây, bình thường lái chiếc xe màu xanh lục huỳnh quang là nổi bần bật rồi, hôm nay còn phối thêm quần bơi tong xuyệt tông, màu da và dáng người hợp lại, trông như sắp lên sàn catwalk vậy.
Hai người bọn họ dính chùm một chỗ chắc chắn là hai tên thần kinh nổi bật nhất trên con đường này ngày hôm nay.
“Tao đón taxi nha?” Biên Nam nhìn thấy xe taxi, “Tao thấy có người lấy di động chỉa về hướng chúng ta kìa.”
“Đem hai chiếc xe đạp lên taxi được sao?” Khưu Dịch nhìn cậu một cái.
“Em khát nước.” Khưu Ngạn ngồi đằng sau nói, vẫn còn giơ lá cây tựa vào lưng Biên Nam.
“Về nhà uống nước.” Khưu Dịch trả lời đơn giản.
“Nếu không dừng ở đây đón taxi đi, đón hai chiếc là được.” Biên Nam giảm tốc độ.
“Em muốn uống nước,” Khưu Ngạn lại nhỏ giọng rên, “Em khát quá khát quá.”
“Chúng ta sắp…” Biên Nam dừng xe ở ven đường, chân chống đất, quay đầu lại sờ đầu Khưu Ngạn, đang định nói sắp về đến nhà là uống nước được ngay thì nhìn thấy cặp môi bong da của nhóc, “Mua nước cho em.”
“Để tôi mua cho.” Thấy Biên Nam xuống xe, Khưu Dịch cản cậu.
“Mày bắt mắt quá, vào tiệm chắc hù chết người ta, tao đỡ nổi hơn.” Biên Nam cầm ví, thấy ven đường có một tiệm tạp hóa nhỏ nên chạy chậm qua đó.
“Cho chai nước.” Biên Nam ném tiền lên cái bàn trước mặt ông chủ, mở tủ lạnh lấy chai nước.
“Các cậu đây là…” Ông chủ cầm tiền, nhìn sang Khưu Dịch ở ngoài tiệm, “Người sắt ba hạng? “
“Sắt cái gì… à không, bọn cháu là người hợp kim titan ba hạng,” Biên Nam gõ gõ bàn, “Chú mau thối tiền đi, đang thi đấu đây, bọn cháu muốn giữ vững vị trí đầu.”
*Người sắt ba hạng, ý nói Cuộc thi thể thao ba môn phối hợp bơi – chạy – đua xe đạp. Định sửa luôn thành ba môn phối hợp mà bên dưới Biên Nam có chế thành Người hợp kim titan nên giữ nguyên.
Lúc Biên Nam mua nước đi ra, Khưu Dịch đã chặn một chiếc taxi.
“Cậu đưa nhị bảo về trước đi,” Khưu Dịch nhìn Khưu Ngạn đang cầm chai tu ừng ực, “Chờ cả buổi mới có một chiếc xe trống.”
“Vậy không trượng nghĩa lắm, chuyện mất mặt thế này có thêm bạn vẫn đỡ hơn.” Biên Nam cười cười, đi cả đoạn đường tới đây cậu thấy cũng bình thường, dù sao cũng chưa có ai nhận ra cậu.
“Thế tùy cậu.” Khưu Dịch đưa tay tiếp tục đón xe.
Hai người đứng ven đường duỗi tay nửa ngày, ngay cả tài xế taxi cũng mất kiên nhẫn.
“Chú,” Biên Nam kéo cửa kính xuống, “Chú cứ mở đồng hồ tính tiền đi, đến nơi cháu trả thêm tiền.”
Nói xong cậu xoay người lại, thấy một chiếc Land Rover từ ven đường chạy tới gần, cậu ngẩn ra, vội liếc nhìn biển số xe, một chuỗi số 8 đập vào mắt.
“Ủa đây là xe bố tao mà…” Biên Nam kêu một tiếng, đang định nói trời giúp tao mà bố tao cũng, đột nhiên thấy người ngồi ở buồng lái không phải là bố.
Khưu Dịch nhìn lướt qua trong xe, người ngồi cạnh tài xế đã kéo cửa kính xuống, thò đầu ra tươi cười vẫy tay với cậu, Khưu Dịch cũng sửng sốt: “Biên Hinh Ngữ?”
“Khưu Dịch! Sao anh lại ở đây!” Không đợi xe dừng hẳn, Biên Hinh Ngữ đã mở cửa xe nhảy xuống, nhìn chằm chằm Khưu Dịch từ trên xuống dưới đánh giá một phen, “Anh đang…”
“Đi bơi xảy ra chuyện ngoài ý muốn.” Khưu Dịch quay đầu nhìn Biên Nam, phát hiện Biên Nam đã đi ra chỗ khác.
“Anh đang đón xe hả? Em đưa anh, anh hai em đang lái xe nè,” Biên Hinh Ngữ mỉm cười, rồi lại nhìn ra sau Khưu Dịch, “Em trai anh đó hả? Dễ thương quá đi!”
“Không cần đâu,” Đối với tình cảnh Biên Nam và Biên Hinh Ngữ gặp nhau nhưng lại xem như không thấy nhau, Khưu Dịch cũng không dễ chịu gì, “Nếu không em đưa Biên…”
“Ây da, không có gì đâu, dù sao cũng vào thành phố cả mà, đứng giữa đường thế này nổi bật quá,” Biên Hinh Ngữ kéo cánh tay Khưu Dịch, đoạn vẫy vẫy tay với Khưu Ngạn, “Bé à, chị đưa bé với anh hai về nhà nha.”
“Biên Nam,” Khưu Dịch xoay người đi tới bên cạnh Biên Nam, “Cậu…”
“Mày lên xe kia đi, ở đây không dễ đón xe,” Biên Nam bỏ xe đạp vào cốp xe taxi, “Cả người trần truồng đứng trên đường đừng nói nhiều.”
Khưu Dịch không muốn lên xe của Biên Hinh Ngữ, nhưng xem ý của Biên Hinh Ngữ, coi bộ không định đưa Biên Nam về, nếu mình không lên xe chắc cục diện này bế tắc luôn, Khưu Dịch suy nghĩ một chút: “Cậu dẫn nhị bảo theo đi.”
“Ừ,” Biên Nam đáp lời, mở cửa xe, “Nhị bảo lên xe.”
“Anh hai em đâu?” Khưu Ngạn nhảy lên xe.
“Anh hai em đi chiếc xe ngựa kia, chúng ta không cần đón thêm chiếc nữa.” Biên Nam cũng lên xe, sờ sờ đầu nhóc.
“Ồ.” Đối với việc anh hai muốn đi xe ngựa, Khưu Ngạn không có cảm giác gì, nhóc vừa lên xe liền nằm lên đùi Biên Nam, coi bộ mệt lắm rồi.
Sau khi taxi lái đi, Khưu Dịch mới xoay người lên xe, ngồi ở ghế sau.
Biên Hinh Ngữ mở cửa ghế phó lái, ngẫm nghĩ một lát rồi đóng lại, chạy xuống ghế sau.
“Đây là anh hai em, Biên Hạo,” Biên Hinh Ngữ cười nói, lại vỗ vỗ vai Biên Hạo, “Anh hai đây là người mà em từng kể với anh nè, thầy dạy thêm cho Đình Đình, Khưu Dịch.”
Biên Hạo quay đầu lại gật đầu với Khưu Dịch: “Cứ nghe em gái tôi nói về cậu, hôm nay cuối cùng đã có dịp gặp.”
Khưu Dịch cười cười không nói gì, lần gặp mặt hôm nay chắc để lại ấn tượng sâu sắc lắm đây.
Sau khi hỏi địa chỉ nhà Khưu Dịch, Biên Hạo khởi động xe.
Khưu Dịch nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng dấp của Biên Hạo coi như thuận mắt, nhưng mà không giống Biên Nam, có phần cứng cáp hơn, tuy rằng Biên Nam da đen, nhưng mỗi khi mặt mũi không nhăn nhó cau có, đường cong và ngũ quan tương đối nhu hòa, có lẽ giống mẹ nhiều hơn.
“Anh đi bơi hả?” Biên Hinh Ngữ ngồi kế bên hỏi.
“Ừ, dẫn em trai đi bơi.” Khưu Dịch gật đầu.
“Em nghe nói chân anh bị thương, đã ổn chưa?” Biên Hinh Ngữ cuốn cuốn lọn tóc, nhìn chân Khưu Dịch, “Em gọi cho anh mấy cuộc điện thoại mà không thông, anh đổi số rồi à?”
“Ổn rồi, không đổi.” Khưu Dịch trả lời đơn giản.
“Vậy sao em gọi không thông,” Biên Hinh Ngữ lấy di động ra cúi đầu bấm bấm, “Chẳng lẽ sai số? Trước đây vẫn gọi được mà.”
“Không khởi động máy.” Khưu Dịch nói, lúc nhìn đường phía trước thì bắt gặp Biên Hạo đang nhìn mình chòng chọc qua kính chiếu hậu.
Khưu Dịch cũng không lảng tránh ánh mắt của Biên Hạo, Biên Hạo lại nhìn Khưu Dịch chừng vài giây rồi mới dời mắt nhìn đường phía trước.
Biên Hinh Ngữ im lặng một hồi, vừa cười vừa lúng túng nói: “Biên Nam… Gọi ổng lên xe ổng cũng không…”
“Phía trước quẹo trái hay đi thẳng?” Biên Hạo cắt lời Biên Hinh Ngữ.
“Quẹo trái.” Khưu Dịch nói.
“Anh lái theo hướng dẫn đi, còn hỏi nữa.” Biên Hinh Ngữ nhíu mày.
Biên Hạo không trả lời, im lặng tiếp tục lái xe.
Mặc dù không nói được lời nào tốt về Biên Nam, nhưng ở phương diện khác Biên Hinh Ngữ khá ngây thơ, nhỏ đại khái chỉ muốn giải thích với Khưu Dịch tại sao không gọi Biên Nam lên xe, nhưng Biên Hạo thì khác, rõ ràng không muốn Biên Hinh Ngữ kể chuyện gia đình phức tạp của mình cho người ngoài nghe.
Vậy nên Khưu Dịch nhanh chóng đổi đề tài: “Em cũng đi ra ngoài chơi à?”
“Ừ, em theo anh hai đi hái quả cherry,” Biên Hinh Ngữ vui vẻ cầm một cái túi lên, “Vừa lúc, anh lấy một chút về cho em trai anh ăn đi.”
“Không cần đâu.” Khưu Dịch cười cười.
“Nè anh đừng khách sáo như vậy,” Biên Hinh Ngữ lấy một cái túi khác, bỏ không ít cherry vào trong đó, “Bọn em chỉ đi chơi là chính, hái nhiều như vậy cũng ăn không hết.”
Khưu Dịch không cần nhìn kính chiếu hậu cũng có thể cảm giác được Biên Hạo đang nhìn mình chằm chằm, vì vậy không chối từ nữa: “Cảm ơn.”
“Chừng nào anh có thời gian, mình đi hái cherry nha, nho cũng chín rồi đi hái nho cũng được…” Biên Hinh Ngữ nhìn Khưu Dịch.
“Anh không có thời gian.” Khưu Dịch lại cười.
“… Ừa, đúng rồi, anh vừa phải làm thuê vừa phải dạy thêm nữa, đúng là không có thời gian gì,” Biên Hinh Ngữ thở dài, “Chân anh ổn rồi anh có dạy thêm cho Đình Đình nữa không?”
“Có,” Khưu Dịch bị Biên Hạo liếc đến khó chịu, nhịn không được chỉ chỉ phía trước, “Nhìn đường kìa.”
Khưu Dịch không để Biên Hạo chạy xe đến đầu hẻm, chỉ bảo Biên Hạo dừng xe trên đường, Biên Hinh Ngữ vẫn muốn đưa Khưu Dịch tới tận cửa, có lẽ là muốn biết nhà Khưu Dịch ở đâu.
“Anh đi về như vậy hả? Còn xa không?” Biên Hinh Ngữ hỏi.
“Không xa, không sao đâu.” Khưu Dịch mở cửa xuống xe, ra sau cốp lấy xe đạp của mình.
Biên Hinh Ngữ xuống theo: “Đưa anh tới cửa cũng không…”
“Hinh Ngữ lên xe, em cố tốt bụng làm gì,” Biên Hạo ở trên xe nói, “Nào có chuyện ép tiễn người.”
“Cảm ơn nhiều.” Khưu Dịch nhảy lên xe, gật đầu với Biên Hạo rồi đạp xe đi mất.
Khi cậu về đến nhà, Biên Nam đã tới trước, mượn bộ đồ của cậu để thay.
“Nhị bảo ngủ rồi,” Thấy Khưu Dịch vào phòng, Biên Nam nhỏ giọng nói, “Tao mượn bộ đồ của mày, còn lấy một cái quần lót mới của mày nữa.”
“Ừ.” Khưu Dịch cởi quần bơi, mặc quần thể thao vào.
“Mày… không mặc quần lót à?” Biên Nam ngớ ra.
“Bịt nguyên một đường rồi, vậy mới thoải mái,” Khưu Dịch cười cười, “Lát nữa ăn không?”
“Chắc không được, tao thấy nhị bảo phải sáng mai mới tỉnh, vừa nãy bố mày còn nói đã ăn sủi cảo rồi, bà cụ nhà kế bên đem qua,” Biên Nam vuốt vuốt tóc, “Mày tùy tiện nấu gì ăn đi, tao về trường đây.”
“Ăn cherry không?” Khưu Dịch chỉ cái túi trên bàn.
“Hai người bọn họ đi hái cherry à?” Biên Nam mở túi ra xem thử, “Không ăn, tao đi đây… cuối tuần mày về trường hả?”
“Ừ, cuối tuần gặp.” Khưu Dịch nói.
Biên Nam buồn cười: “Trên đường gặp nhau có chào không?”
“Tôi gọi cậu một tiếng đại hổ tử,” Khưu Dịch tựa vào khung cửa cười nói, “Cậu dám đáp lại không?”
“Má,” Biên Nam nhe răng cười, “Tao gọi mày một tiếng Khưu đại bảo, mày dám đáp lại không?”
Sau khi Biên Nam về, Khưu Dịch lấy thuốc cho bố uống, cậu vốn định nấu đại món gì, nhưng uống xong ba ly nước thấy không ăn nổi nữa, vì vậy về phòng nằm chết dí trên giường.
Khưu Ngạn nằm bên cạnh ngủ say sưa, Biên Nam cũng chưa tìm quần lót thay cho nhóc, cứ để nhóc trần truồng đắp chiếc chăn lông nhỏ, Khưu Dịch vỗ mông nhóc một cái mà nhóc cũng không tỉnh, tiếp tục ngáy khò khè.
“Ngủ đi…” Khưu Dịch kê gối tựa vào đầu giường, lâu lắm rồi cậu không có thoải mái đặt chân trên giường như thế, cảm giác thật dễ chịu.
Tựa trong chốc lát, Khưu Dịch lấy di động của Biên Nam ra, nhét thẻ sim của mình vào.
Sau khi mở máy, thông báo đua nhau hiện lên, Khưu Dịch tùy ý nhìn lướt qua, đa số toàn là Biên Hinh Ngữ, ngoài ra còn có mấy người bạn cùng lớp.
Điện thoại của Biên Nam còn rất mới, chắc là chưa dùng được mấy tháng, ứng dụng trong di động cũng rất ít, chỉ có mấy trò giết thời gian như xếp gạch tìm hình giống nhau, nhạc cũng lưu khá nhiều.
Thấy di động chỉ còn một nửa lượng pin, Khưu Dịch mới nhớ chưa lấy đồ sạc pin, vì vậy gửi cho Biên Nam một tin nhắn, gọi cậu một tiếng đại hổ tử, cậu dám đưa đồ sạc pin cho tôi không?
Gửi xong tin nhắn, đang định đặt di động qua một bên thì tay đụng trúng màn hình, máy ảnh mở ra.
Khưu Dịch đưa điện thoại về phía Khưu Ngạn đang há nửa miệng chụp tấm hình.
Sau đó tiện tay lật lật album ảnh trong di động.
Ảnh chụp trong di động của Biên Nam không nhiều lắm, hình của Vạn Phi vẫn chiếm đa số, chủ yếu toàn là các tướng ngủ hài hước hoặc ngã chỏng chơ khi huấn luyện.
Lật ra sau một hồi, ngón tay Khưu Dịch ngừng lại, cậu ngơ ngẩn nhìn ảnh chụp, sau đó nở nụ cười.
Ảnh này có lẽ là nằm chụp, chụp từ bụng dưới trở xuống, nhìn màu da có thể nhận ra là Biên Nam.
Qua tấm này có thể thấy rõ cơ bụng rắn chắc của Biên Nam, nhưng mà càng hấp dẫn người chính là quần lót nhô lên lồ lộ.
“Còn có sở thích này nữa cơ.” Khưu Dịch mỉm cười hồi lâu, gửi hình cho Biên Nam, chèn thêm một câu, quần lót ngầu đấy.
|
Chương 29
Biên Nam về tới trường, gọi một tô mì lớn ở cửa tiệm gần cổng trường, cầm thêm lon coca, ngồi ven đường từ từ ăn.
Nếu nói vừa thi ba môn phối hợp cũng không sai, tính cả lúc đuổi theo ông già trộm đồ thì đúng là chạy bộ bơi lội đạp xe đều đủ cả, Biên Nam đấm đấm hai cái đùi, cảm giác mỏi nhừ như vừa huấn luyện xong.
Một tô mì lót bụng, cậu đổ một đầu mồ hôi, thoải mái thật.
Trong trường rất im ắng, ký túc xá cơ bản không có ai, Biên Nam đếm dọc một đường lên lầu, tính cả cậu cũng chỉ tầm năm người.
Ký túc xá của bọn họ vẫn trống không như thường lệ, vừa đẩy cửa, một mùi mồ hôi tan không hết đập vào mặt, như bị Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng đập vào mặt.
*Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng là loại chưởng pháp kỳ lạ bậc nhất do Dương Quá sáng tạo nên trong 16 năm chờ đợi Tiểu Long Nữ và cũng chỉ có mình Dương Quá sử dụng được.
Biên Nam lùi ra khỏi cửa phòng, nhưng vẫn có cảm giác bị chưởng phong đánh trúng.
“Cao thủ!” Cậu cau mày đi vào phòng lần nữa, liếc mắt trông thấy quần áo thể thao của Chu Bân mắc trên khung giường.
Thằng nhãi này về nhà mà không mang theo quần áo, mẹ nó sắp lười thành trăn nước rồi!
Biên Nam ném quần áo vào cái thau trong góc, đổ tiếp nửa thau nước rồi đậy nắp lại mới hóa giải được một chưởng này.
Cậu lao đi tắm, rã rời tay chân nằm xuống giường, khoảng thời gian trước khi chính thức đi vào giấc ngủ là khó chịu nhất, chẳng có sức làm gì nhưng lại không thể ngủ được.
Biên Nam nhảy xuống giường, lấy ra một chiếc di dộng mới chưa từng đụng đến trong tủ quần áo, gắn sim vào rồi vừa sạc vừa mở máy.
Tranh thủ nghiên cứu điện thoại mới, tải mớ phần mềm cần thiết.
Vừa khởi động máy, tin nhắn của Vạn Phi bung ra đầu tiên, đến tận mấy cái.
Sao mày tắt máy vậy.
Về nhà hả?
Mẹ mày, trả lời coi, có phải bị người ta bán lên núi rồi không.
Trên núi cần nàng dâu, mày lên đó làm gì!
Được rồi, lao động khỏe mạnh có thể trồng trọt.
Biên Nam nhìn tin nhắn cười nửa ngày, gọi lại cho Vạn Phi, hai người tán dóc chừng mấy phút.
Qua vụ việc vừa rồi, quan hệ giữa Hứa Nhị và Vạn Phi đã có tiến triển, nhỏ đồng ý đi ăn với Vạn Phi, nhận kẹp tóc Vạn Phi tặng.
Có mấy chuyện vụn vặt vậy thôi mà Vạn Phi kích động đến mức như cần uống thuốc trợ tim, lúc nói chuyện điện thoại cậu chàng hưng phấn kể cho Biên Nam nghe.
Biên Nam mừng thay cho Vạn Phi, tuy rằng cậu không hiểu cảm giác đó.
Trước đây cậu cũng từng tặng quà cho vài cô gái, mắc rẻ gì cũng có, nhưng chưa từng kích động vì người ta chịu nhận quà, mấy nhỏ có tặng quà lại cậu cũng không thấy có gì đặc biệt.
Yêu đương không phải đều thế sao, đi ăn trò chuyện tặng quà cho nhau, cậu vẫn luôn nghĩ như vậy, chẳng có gì thú vị.
Nhưng Vạn Phi thật sự khiến cậu mở rộng tầm mắt, còn chưa chính thức quen nhau mà đã như thế, đến khi cặp nhau thật thì mỗi ngày đều phải vác theo hộp cấp cứu à.
Nghe Vạn Phi hưng phấn nói xong, Biên Nam cúp điện thoại, mở một tin nhắn khác.
Một số lạ gửi cho cậu hai tin nhắn, cậu mở ra đọc.
Gọi cậu một tiếng Đại Hổ Tử, cậu dám mang đồ sạc pin cho tôi không?
Biên Nam ngẩn ra, đến khi kịp phản ứng đây là số của Khưu Dịch, cậu cười lưu lại, đặt tên Khưu đại bảo.
Lưu xong rồi đọc tin thứ hai, Biên Nam sửng sốt, ngồi bật dậy: “Gì đây?”
Mình thế mà lại quên xóa tấm hình này!
Biên Nam cầm điện thoại, không biết nên trả lời Khưu Dịch thế nào.
Tấm đó lần trước cậu về nhà chụp, sáng sớm Vạn Phi lên cơn động kinh, chụp tấm này gửi cho cậu, nói đỉnh thiên lập địa! (đại khái là buổi sáng nó dựng lên đó –)
Biên Nam cũng vừa rời giường, thuận tay chụp lại gửi Vạn Phi, “Ai dám tranh phong!”
Tấm hình ngốc xít này cậu gửi xong vẫn chưa xóa sao?
Biên Nam thoáng do dự, bấm gọi cho Khưu Dịch: “Đậu má! Rảnh rỗi lục lọi điện thoại của người ta làm gì, có bệnh hả!”
“Điện thoại này của tôi mà.” Khưu Dịch cười nói.
“… Tôi chụp đùa với Vạn Phi thôi, cậu mau xóa ngay cho tôi.” Biên Nam nói.
“Ờ,” Khưu Dịch đáp lời, “Tôi đang định lưu lại làm điểm yếu của cậu.”
“Làm điểm yếu con khỉ, hình không thấy mặt tôi, làm sao biết là ai.” Biên Nam tặc lưỡi.
“Vết sẹo trên đầu gối rất rõ, còn là chữ thập nữa,” Khưu Dịch nói, “Chúa phù hộ.”
Biên Nam bị cậu ta chọc cười: “Thấy sẹo luôn à? Lúc đó tôi còn nhỏ, lùn quá nên té trúng một miếng thép chữ thập.”
“Té ra dấu X, sau này có cơ hội nhớ té thêm một dấu ✓.” Khưu Dịch bật cười.
“À, thứ hai cậu qua lấy đồ sạc pin đi.” Thấy đồ sạc ném trên bàn, Biên Nam nói.
“Không gấp, tôi dùng đồ sạc vạn năng cũng được.” Giọng Khưu Dịch rất nhỏ, chắc sợ ồn đến Khưu Ngạn đang ngủ.
Biên Nam nghe xong liền cười to: “Đừng, phải lấy chứ! Hay là cậu không dám qua bên bọn tôi?”
“Đâu phải chưa từng qua,” Khưu Dịch cười cười, “Khi nào rảnh tôi qua, nhớ là cậu kêu tôi qua đấy, đừng hối hận.”
“Tôi sợ cậu sao Khưu đại bảo,” Biên Nam cười ha ha, “Cậu đừng để Phan Nghị Phong chặn đánh là được, nếu thế tôi không biết có nên ra tay cứu cậu không.”
Biên Nam lăn qua lộn lại với di động mới hơn một tiếng, cuối cùng làm mình buồn ngủ luôn, cậu đeo tai nghe, mở mp3 đặt giờ nửa tiếng, nhắm hai mắt lại.
Một đêm không mộng, sáng hôm sau thức dậy vẫn giữ nguyên tư thế trước khi ngủ.
Chiều chủ nhật bắt đầu có người lục tục trở về ký túc xá, Vạn Phi trở về vẫn mang theo một đống đồ ăn mẹ mình làm như thường lệ.
“Bạn học Chu Bân! Giặt đống quần áo của mày ngay, hôm qua bốc mùi tao chạy cả dặm cũng không dám về!” Biên Nam ngồi trên giường mắng.
“Nếu không giữ lại cũng được,” Tôn Nhất Phàm nhai khô bò, “Đợi Vương Ba đánh bài thua lại quỵt nợ không mua đồ ăn khuya thì nhốt nó trong tủ với bộ này.”
“Rồi rồi tao giặt ngay giặt ngay…” Chu Bân xách thau chạy khỏi ký túc xá.
Cuộc sống vẫn giống như trước kia, không có gì thay đổi, cuối tuần mọi người quay về thì lại tụ tập tán dóc, buổi tối tiếp tục leo tường ra tiệm net chiến suốt đêm.
Tiếp theo là một tuần học hành và huấn luyện, nghỉ hè có giải đấu, không còn bao lâu nữa, hôm thứ hai ông Tưởng tỏ ý sẽ tăng lượng huấn luyện.
Biên Nam lại cảm thấy cuộc sống không khác gì trước kia có chút thay đổi.
Càng tẻ nhạt hơn.
Cậu hơi bị hâm mộ Vạn Phi, ít nhất bây giờ ngày nào Vạn Phi cũng tản ra hoócmôn “tôi muốn yêu đương”.
Vừa nghĩ đến việc mình không cần tới nhà Khưu Dịch trình diện mỗi ngày, Biên Nam đột nhiên cảm thấy mất mát, giống như có một đống thời gian rảnh lại không biết nên dùng làm gì.
Lúc trước có thấy dư nhiều thời gian dữ vậy đâu!
Khưu Dịch về trường hai ngày, hai bên trường học không có động tĩnh gì.
Không khí rõ ràng khá căng thẳng, học sinh hai bên thỉnh thoảng đụng nhau đều giương cung bạt kiếm.
“Mày nói xem Khưu Dịch đang nghĩ gì?” Vạn Phi ngồi đối diện Biên Nam, vừa gặm đùi gà vừa suy tư, “Nếu người khác bị chặn đánh thì không nói, đằng này Thân Đào và Khưu Dịch lại rất thân… Giả sử tao bị đánh, mày đâu thể bình tĩnh ngồi yên như vậy đúng không.”
“Hay là mày ra ngoài cho người ta chặn đánh thử xem.” Biên Nam gục xuống bàn, không động một đũa đến đống đồ ăn trước mặt.
Đã lâu hai người bọn họ không ăn tối ở căn tin trường, hôm nay Biên Nam bị ông Tưởng hành hạ cả buổi chiều, lúc rời sân vận động hai chân như nhũn ra, mất cả hứng trèo tường ra ngoài tìm đồ ăn.
“Không phải nó sợ chứ? Biết Phan Nghị Phong tìm người bên ngoài nên không dám chọc?” Ngược lại Vạn Phi ăn rất ngon miệng, “Bây giờ không phải hai đứa mày thân lắm sao, gọi điện hỏi nó thử đi.”
“Mày đúng là sợ thiên hạ chưa đủ loạn,” Biên Nam đưa tay vỗ đầu Vạn Phi một cái, “Nếu hai đứa nó đánh nhau, tao bị kẹp ở giữa không khó chịu sao! Ngu ghê.”
“Vậy mày về phe Khưu Dịch đi, dù sao Phan Nghị Phong cũng sắp đi rồi, không cần nể mặt nó.” Vạn Phi thờ ơ nói.
“Vớ vẩn, trường Thể thao chỉ có mình Phan Nghị Phong chắc, nó tốt nghiệp người khác cũng theo hết à,” Biên Nam lùa cơm, “Chỉ số thông minh của mày dùng hết trên người Hứa Nhị rồi, tốt xấu gì cũng nên để dành một chút phòng hờ chứ.”
Thế nhưng chưa hết một tuần, bầu không khí căng thẳng quái dị giữa trường Thể thao và Vận tải đường thủy đã bị phá vỡ.
Sáng thứ năm, Biên Nam còn chưa rời giường, Tôn Nhất Phàm đi vệ sinh đập đầu trúng cửa, đánh thức cậu.
“Nghĩ quẩn hả mày.” Biên Nam mơ mơ màng màng nói.
“Hừm…” Vạn Phi nằm trên giường rên một tiếng.
Ra ngoài chưa đến hai phút, Tôn Nhất Phàm đã tông cửa xông vào ký túc xá: “Dậy mau! Đừng ngủ nữa, ra cổng coi náo nhiệt.”
“Náo nhiệt gì?” Vạn Phi lập tức tỉnh dậy.
“Phan Nghị Phong bị người ta khóa ngoài cổng chính!” Tôn Nhất Phàm hạ giọng nói rồi xoay người chạy mất.
“Hả,” Biên Nam ngẩn người, nhảy xuống giường trừng Vạn Phi, “Nó mới nói gì?”
“Phan sĩ diện bị người ta khóa ngoài cổng chính?” Vạn Phi cũng nhảy xuống giường, “Đi đi đi, ra xem thử.”
“Khóa thế nào? Khóa khi nào?” Biên Nam kinh ngạc, vừa mặc quần áo vừa cầm di động nhìn đồng hồ, mới hơn năm giờ sáng, cả một tiếng nữa mới tới giờ huấn luyện, vẫn còn rất sớm.
Lúc hai ngườichạy ra khỏi tòa nhà ký túc xá, Biên Nam dừng lại, cầm một cây chổi tre đặt ở cạnh cửa.
“Mày làm gì vậy?” Vạn Phi nhìn cậu, “Giờ này chắc không ai đánh lộn đâu.”
Biên Nam không trả lời, vặn cọng kẽm dùng để cố định cán chổi xuống, sau đó theo Vạn Phi chạy ra cổng trường.
Ngay cổng có chừng hai ba chục người đang đứng, không ít người mới rời tiệm net chuẩn bị về ký túc xá, Biên Nam nghe được tiếng mắng chửi ỏm tỏi của Phan Nghị Phong.
Sau khi đến gần nhìn rõ, cậu suýt bật cười ra tiếng.
Phan Nghị Phong chỉ mặc mỗi quần lót, tay phải bị một sợi xích khóa vào cổng, cổ tay ma sát đến đỏ tấy, có nhiều chỗ đã rách da.
Bấy giờ Phan Nghị Phong đang tức giận vừa chửi vừa giật xích, bên cạnh có người cầm gậy sắt muốn cạy khóa, nhưng loay hoay cả buổi vẫn thất bại.
Phan Nghị Phong chửi một nửa thì ngẩng đầu thấy Biên Nam, thế là trợn mắt lườm cậu: “Nhìn cái gì!”
Biên Nam không trả lời, đưa cọng kẽm lấy từ cán chổi cho Vạn Phi.
Đây là kỹ năng ẩn của Vạn Phi, cạy khóa.
Vạn Phi hiểu ý cậu, cầm cọng kẽm đi tới, nhìn cái khóa một chút, chọc cọng kẽm vào trong, cúi đầu vặn qua vặn lại mấy cái, khóa “két” một tiếng bung mở.
Phan Nghị Phong rút tay ra, hung hăng đập xích sắt xuống đất, đẩy mấy thằng bên cạnh ra rồi đi về hướng ký túc xá.
“Mở khóa giúp nó làm gì, để tới sáng cho mọi người nhìn thấy mới đặc sắc,” Vạn Phi nhìn bóng lưng Phan Nghị Phong, “Nó cũng không cám ơn mày đâu.”
“Nó thù dai lắm,” Biên Nam đá sợi xích trên mặt đất, “Người như nó…”
“Mẹ nó chiêu này quá tuyệt,” Vạn Phi hồi tưởng lại, cười không ngừng miệng, “Mặt mũi của Phan sĩ diện bị người ta làm mất hết rồi!”
Biên Nam vẫn cho rằng Khưu Dịch sẽ đánh một trận tưng bừng với Phan Nghị Phong, không ngờ mọi chuyện sẽ chấm dứt theo cách này.
Hơn nữa vừa rồi cậu có nhìn quanh người Phan Nghị Phong, không có vết thương nào, thậm chí cả vết trầy hay vết bầm cũng không có.
Phan Nghị Phong hiếu chiến, mấy năm nay trận nào trong trường Thể thao mà thiếu mặt Phan Nghị Phong, nhưng tên này lại sợ chết, đi đâu cũng phải kết bè kết đội, sợ đi một mình bị người ta chặn đánh… Nhưng nếu thật sự động đến Phan Nghị Phong, chưa chắc làm Phan Nghị Phong tổn thương nguyên khí mà nói không chừng còn bị trả đũa thê thảm.
Khưu Dịch hiểu rõ tính xấu của Phan Nghị Phong, không đánh lên người hắn mà đánh thẳng vào điểm yếu của hắn.
Trở về ký túc xá, mọi người còn đang thảo luận sôi nổi, Phan Nghị Phong làm anh đại quá thất bại, mất hết mặt mũi rồi, nhưng mọi người tạm thời không nghĩ tới đây là trò khiêu khích của anh đại Vận tải đường thủy với trường Thể thao.
Biên Nam cầm di động ra khỏi ký túc xá, đi tới bên cửa sổ ngoài hành lang, bấm số của Khưu Dịch.
“Chào buổi sáng.” Khưu Dịch ở đầu bên kia bắt máy rất nhanh.
“… Chào buổi sáng,” Biên Nam thò đầu ra nhìn lên lầu, phòng của Phan Nghị Phong ở ngay phía trên bọn họ, nhưng hiện tại im thin thít, không nghe thấy tiếng chửi rủa tức giận của Phan Nghị Phong, cậu tựa lên bệ cửa sổ, “Cậu đang ở đâu?”
“Ở trường.” Khưu Dịch trả lời.
“Chuyện Phan Nghị Phong là cậu làm phải không?” Biên Nam hỏi.
“Cậu đoán xem.” Giọng điệu của Khưu Dịch vô cùng bình tĩnh, không nghe ra tâm tình gì.
“Trừ cậu thì còn ai nữa,” Biên Nam hạ giọng, “Chiêu này của cậu độc lắm.”
“Thân Đào gãy hai cái xương sườn,” Khưu Dịch nói một cách bình tĩnh, nhưng Biên Nam vẫn nghe ra sự khó chịu của cậu ta khi nhắc đến việc này, “Tôi chưa lột sạch nó là chừa mặt mũi cho nó rồi.”
“Gãy xương sườn?” Biên Nam sửng sốt, cậu không để ý đến chuyện này, chỉ biết Thân Đào bị đánh, còn chuyện sau đó cậu chưa có nghe ngóng.
“Ừ, ai giúp nó mở khóa?” Khưu Dịch hỏi.
“Tôi bảo Vạn Phi mở, nó là chuyên gia phá khóa,” Biên Nam cào tóc, “Cậu khóa nó từ lúc nào vậy.”
“Bốn giờ.” Khưu Dịch nói.
Chọn thời gian không tệ, bốn giờ không ai ra ngoài, bọn chơi game thâu đêm trong tiệm net cũng chưa về, Phan Nghị Phong bị khóa ở đó muốn tìm một bóng người để báo tin cầu cứu cũng không có…
Biên Nam đang định hỏi thêm hai ba câu, đột nhiên nghe tiếng động hỗn loạn ở trên lầu, tiếng đập ghế và thủy tinh vỡ cùng lúc truyền đến, thêm cả tiếng rống của Phan Nghị Phong.
“Thôi có động tĩnh rồi,” Biên Nam nói, “Tôi lên xem trước.”
Phan Nghị Phong đang phát điên trên lầu, đám người bị Phan Nghị Phong đuổi theo cầm ghế ném là bọn tay sai lúc tối cùng hắn ra ngoài ăn khuya.
“Đ*t mẹ chúng mày bố đi vệ sinh về chẳng thấy ai mẹ kiếp chúng mày lại ra tiệm net!” Ghế trong tay Phan Nghị Phong đã bị đập nát, chỉ còn mỗi một chân.
Hai người bị Phan Nghị Phong đánh cũng không bỏ chạy, lao vào tẩn một trận với Phan Nghị Phong.
Xung quanh có không ít người vây xem, nhưng lớp dưới không dám tới ngăn, lớp trên thì chướng mắt đám Phan Nghị Phong, bình thường không ai dám trêu chọc bọn chúng, bây giờ cũng không ai đến can ngăn.
Mãi đến khi vài thằng đổ máu, người xung quanh mới chạy tới kéo ra.
Lúc bị kéo ra, Phan Nghị Phong vẫn đang hăng máu, chân còn đạp mấy cái.
Biên Nam đứng khá gần, bị Phan Nghị Phong đạp trúng đùi.
“Má nó,” Biên Nam phủi quần, kéo Vạn Phi bên cạnh, “Đi thôi.”
Anh đại trường Thể thao Phan Nghị Phong bị anh đại Vận tải đường thủy trả thù, nửa đêm ăn khuya đi vệ sinh một mình bị bắt cóc, đầu tiên bị khóa bên cạnh công trường, sau đó bị khóa ngay cổng chính trường Thể thao…
Chưa tới trưa, chuyện này đã lan truyền khắp mấy trường học.
Phan Nghị Phong vốn định làm một trận rầm rộ trước khi tốt nghiệp, không ngờ bị Khưu Dịch phá như vậy, cả ngày mặt nhăn mày nhó, chỉ cần bị ai liếc một cái là muốn động tay động chân.
Giữa trưa bị dẫn vào văn phòng nói chuyện, lúc đi ra trông khá ủ rũ.
“Nó còn muốn vào câu lạc bộ đánh bóng,” Lúc huấn luyện, Vạn Phi và Biên Nam chạy sau cùng của đội 5 km, phân tích nguyên nhân Phan Nghị Phong ỉu xìu, “Chuyện này mà bung bét, chắc chắn nó không vào được, có lẽ bị huấn luyện viên cảnh cáo rồi.”
“Nó vào câu lạc bộ đánh nhau mới hợp.” Biên Nam cười cười.
“Vậy mày nghĩ chưa?” Vạn Phi chạy được một đoạn rồi quay sang nhìn Biên Nam.
“Nghĩ gì?” Biên Nam hỏi.
“Còn một năm nữa là tốt nghiệp, mày có nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì chưa?” Vạn Phi lau mồ hôi, “Mẹ tao muốn tao thi vào học viện thể thao.”
Biên Nam im lặng.
Đúng, còn một năm nữa là tốt nghiệp rồi, nhanh thật.
Nhưng cậu chưa từng nghĩ tới chuyện sau tốt nghiệp.
Mình thế mà lại chưa từng nghĩ tới.
Sau buổi huấn luyện, Biên Nam tắm rất là lâu, trong đầu cứ mãi suy nghĩ về vấn đề này.
Đột nhiên cảm thấy thật mê mang, cũng có hơi sợ hãi.
Tắm xong Vạn Phi muốn đi tiệm net, Biên Nam nằm trên giường không nhúc nhích, “Tao không đi, tao nằm một lát.”
“Mày không sao chứ, cứ thẫn thờ nãy giờ, có chỗ nào không khỏe à?” Vạn Phi sờ đầu cậu.
“Không có gì, tao đang tự xét lại cuộc đời của mình.” Biên Nam nhìn chằm chằm ván giường phía trên.
“… Đậu má.” Vạn Phi khom lưng nhìn Biên Nam một hồi rồi xoay người ra khỏi cửa.
Nằm trên giường ngẫm nghĩ nửa tiếng cũng chưa ngẫm ra sau này sẽ thế nào, Biên Nam thở dài.
Di động đột nhiên reo lên, nhạc chuông khác lúc trước, reo mấy tiếng Biên Nam mới ngớ ra lấy điện thoại nghe.
“Rảnh không,” Giọng Khưu Dịch truyền tới, “Đưa đồ sạc pin cho tôi đi.”
“Rảnh, cậu đang ở đâu?” Biên Nam ngồi dậy.
“Ngoài tường rào chỗ trước kia tông trúng cậu,” Khưu Dịch nói, “Cậu luôn trèo ra từ đó phải không?”
“Ừ,” Biên Nam cầm đồ sạc pin rời khỏi ký túc xá, “Cậu phách lối thật, dám tới đây một mình.”
“Vậy cậu mau báo cho Phan Nghị Phong biết tôi đang ở đây đi.” Khưu Dịch cười cười.
Lúc nhảy qua tường rào, Biên Nam nhớ lại trước đây mình từng bị Khưu Dịch hất xuống đất, cậu có chút cảm khái, không ngờ chỉ mới mấy tháng, quan hệ của hai người đã trở thành thế này.
_______________
Ôi thêm vài tháng là quan hệ lại khác nữa =)) Đổi xưng hô rồi đó… mọi người thấy sao…
Spoil chương sau…
“Cậu…” Khưu Dịch bị Biên Nam lôi kéo, chỉ đành phải đi theo, nửa đi nửa chạy, cậu bất đắc dĩ nói, “Làm gì mà như yêu đương vụng trộm vậy?”
“Vớ vẩn, yêu đương vụng trộm không phải thế này, bỏ trốn mới vậy thôi,” Biên Nam kéo Khưu Dịch quẹo vào con hẻm nhỏ bên cạnh công trường mới chịu ngừng, “Tôi sợ cậu bị đánh thôi, chỗ này ngay đầu sóng ngọn gió, nếu bị bắt gặp hai chúng ta đều phiền phức.”
Hai người đứng trong ngõ hẻm một lát, không ai nói lời nào, Biên Nam cảm thấy đứng thêm vài phút nữa chắc sẽ thành yêu đương vụng trộm thật.
|
Chương 30
Sau khi nhảy từ tường rào xuống mặt đất, Biên Nam không thấy có ai ven đường, chỉ có vài học sinh trường Thể thao đi ra từ siêu thị ở con phố đối diện.
Biên Nam đang định lấy di động gọi cho Khưu Dịch, phía sau chợt truyền đến giọng nói của cậu ta: “Bây giờ tôi đập cậu một gậy bảo đảm cậu chưa kịp kêu tiếng nào đã ngã lăn quay.”
“Uầy,” Biên Nam quay đầu lại, trông thấy Khưu Dịch tựa dưới bóng cây ven tường, quần đen và áo thun đen hợp thành một với bóng râm, “Tới lấy đồ sạc pin thôi mà còn mặc nguyên một bộ y phục dạ hành.”
“Ăn cơm không?” Khưu Dịch xoay người đi dọc theo đường tới trạm xe, “Bên kia có một tiệm thịt dê hầm, mời cậu ăn.”
“Trời nóng như vậy mà ăn thịt dê hầm cái gì…” Biên Nam lại nhìn sang phố đối diện, cậu không muốn để người của trường Thể thao trông thấy Khưu Dịch, tuy rằng không ít người sung sướng khi thấy Phan Nghị Phong gặp họa, nhưng người làm cho Phan Nghị Phong bẽ mặt lại là anh đại của Vận tải đường thuỷ, về điểm này trường Thể thao nhất định sẽ đồng lòng đối phó kẻ thù, “Sao lại mời tôi ăn?”
“Cảm ơn cậu thời gian qua ra tiền ra sức, giúp đỡ tôi rất nhiều.” Khưu Dịch quay đầu cười với Biên Nam.
Biên Nam đang định nói không cần cảm ơn đây là việc tôi phải làm xin hãy gọi tôi là thiếu niên tiền phong, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Khưu Dịch đã nói thêm một câu: “Tuy rằng toàn là do cậu tự tìm.”
“… Thôi để tôi mời, thù dai quá,” Biên Nam tặc lưỡi, do dự một chút rồi nói, “Nếu cậu muốn mời tôi ăn, vậy mời ăn cơm chiên trứng đi, cái loại lần trước ăn ở nhà cậu đó.”
Khưu Dịch nhìn Biên Nam cười cười: “Ừ.”
Mặc dù Biên Nam đã ăn ở căn tin, nhưng chỉ tùy tiện ăn vài miếng, bây giờ trong bụng cũng không có cảm giác có thức ăn tồn tại, vậy nên cậu dự định đi ăn thêm gì đó với Khưu Dịch.
Nhưng mà phải đi chỗ nào xa một chút, ví dụ như đi qua trạm xe tới một con đường khác, nơi nào vắng bóng học sinh hai trường.
“À quên,” Khưu Dịch đi vài bước thì ngừng, móc ra thứ gì trong túi quần đưa cho Biên Nam, “Nhị bảo nhờ tôi gửi cho cậu.”
“Cái gì vậy?” Biên Nam nhận lấy, nương theo ánh đèn đường nhìn thử, nhìn cả buổi cũng không biết thanh sắt đâm xuyên qua ba cục đất tròn màu nâu này là gì.
“Nó nói là xâu thịt ấy, làm bằng đất sét.” Khưu Dịch nói.
Biên Nam buồn cười nhìn xâu thịt nhỏ chỉ dài cỡ một ngón tay: “Nó nghĩ gì mà lại làm cái này tặng tôi, thay tôi cảm ơn nó, nói với nó là tôi thích lắm.”
Đang nói chuyện, phía sau truyền đến tiếng cười giỡn, Biên Nam vừa quay đầu liền trông thấy mấy thằng trường Thể thao đi ra từ siêu thị ban nãy đang di chuyển về phía này.
“Đậu má,” Biên Nam vội vàng đẩy Khưu Dịch vào lùm cây, sau đó kéo Khưu Dịch đi thật nhanh về phía trước, “Đi nhanh lên…”
“Cậu…” Khưu Dịch bị Biên Nam lôi kéo, chỉ đành phải đi theo, nửa đi nửa chạy, cậu bất đắc dĩ nói, “Làm gì mà như yêu đương vụng trộm vậy?”
“Vớ vẩn, yêu đương vụng trộm không phải thế này, bỏ trốn mới vậy thôi,” Biên Nam kéo Khưu Dịch quẹo vào con hẻm nhỏ bên cạnh công trường mới chịu ngừng, “Tôi sợ cậu bị đánh thôi, chỗ này ngay đầu sóng ngọn gió, nếu bị bắt gặp hai chúng ta đều phiền phức.”
Hai người đứng trong ngõ hẻm một lát, không ai nói lời nào, Biên Nam cảm thấy đứng thêm vài phút nữa chắc sẽ thành yêu đương vụng trộm thật.
“Chắc là đi rồi nhỉ?” Cậu hỏi Khưu Dịch.
“Không biết, tôi chỉ biết tôi rất đói.” Khưu Dịch thở dài.
“Trễ vậy rồi mà còn chưa ăn? Không phải các cậu thường đến căn tin bên Vệ giáo vừa ăn vừa ngắm gái đẹp sao?” Biên Nam lục lọi khắp người, lục được một miếng kẹo cao su, đưa cho Khưu Dịch, “Đói bụng thì ăn tạm cái này trước đi.”
“Ừ, đúng rồi,” Khưu Dịch cười cười, nhận kẹo cao su, “Hâm mộ không?”
Căn tin của Vệ giáo nấu ăn ngon là chuyện mà mọi người đều biết, nhưng Vệ giáo gần Vận tải đường thuỷ, học sinh trường Thể thao muốn đi qua Vệ giáo nhất định sẽ chạm trán học sinh Vận tải đường thuỷ, vì vậy bọn họ căn bản không đi.
Biên Nam nhe răng: “Hâm mộ con khỉ, tôi lăn lộn ở đây sáu năm rồi, con gái Vệ giáo gặp thiếu gì.”
“Tôi cũng thấy thế,” Khưu Dịch gật đầu, lấy điện thoại di động ra, “Nhìn danh bạ điện thoại này nè, tôi đếm sơ sơ đã có hai ba chục em… Chưa kể vài người không có tên chỉ có biệt danh là sao nhỉ? Gì mà hận trời cao môi đỏ chót mắt nho nhỏ…”
“Cậu có để yên không!” Biên Nam tặc lưỡi, chỉ có biệt danh là mấy cô nàng đưa số cho cậu nhưng chưa gì cậu đã quên béng tên người ta, “Sớm biết vậy reset máy rồi mới đưa cho cậu.”
“Đi thôi, ăn cơm.” Khưu Dịch cười cười.
Biên Nam dẫn Khưu Dịch đến một con phố nhỏ, tìm một tiệm cơm có máy lạnh.
Đã qua giờ cơm, trong tiệm chỉ còn hai cặp tình nhân đang ăn, lúc hai người bước vào, vài người ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tuy rằng bọn họ nhanh chóng dời đầu đi, nhưng Biên Nam vẫn nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt bọn họ.
“Dân trường cậu hả?” Biên Nam tìm cái bàn gần đó ngồi xuống.
“Ừ,” Khưu Dịch liếc nhìn bên kia rồi cũng ngồi xuống, “Không sao đâu, cũng không phải bọn hay gây sự.”
“Thật ra thì,” Biên Nam cầm thực đơn lên nhìn, “Tôi cứ tưởng hôm nay cậu nhân lúc còn nóng tới xử tôi chứ.”
“Vốn định là thế,” Khưu Dịch rót trà vào ly, “Nhưng mà tối nay tôi phải đi làm, ăn xong phải nhanh chóng qua đó, hôm khác vậy.”
“Cậu nói như thể tôi đang năn nỉ cậu tới xử tôi ấy.” Biên Nam gọi bồi bàn tới, chọn mấy món nấu nhanh.
“Yên tâm đi, không năn nỉ tôi tôi cũng đến xử cậu thôi, chỉ là chuyện sớm hay muộn,” Khưu Dịch móc điếu thuốc ngậm vào miệng, “Tôi thù dai lắm.”
Món ăn lên rất nhanh, mặc dù trông chẳng ngon mắt gì nhưng mùi vị cũng được, có điều cho bột ngọt còn nhiều hơn căn tin trường, lúc mang lên Biên Nam còn thấy cả bột ngọt vương vãi trên món ăn.
“Cậu không về nhà, nhị bảo tự nấu cơm hả?” Biên Nam múc chén canh, gắp thức ăn nhúng vào trong canh.
“Sáng sớm đã chuẩn bị đâu vào đấy, hâm lại là dùng được ngay,” Khưu Dịch cúi đầu ăn, “Hôm qua có chiên cá cho nó, chắc tối nay sẽ ăn sạch.”
Nghĩ đến món cá, Biên Nam nuốt một ngụm nước miếng, gắp miếng thịt đã nhúng bỏ vào miệng: “Cậu còn về nhà hàng kia làm thuê không?”
“Còn, bà chủ bảo về thì về, đỡ phải tốn công tìm chỗ khác.” Khưu Dịch gật đầu.
“Thật là liều mạng,” Biên Nam cảm khái, Khưu Dịch gỡ thạch cao chưa tới một tuần đã bắt đầu làm việc liên tục như thế rồi, “Vậy cậu còn thời gian nghỉ ngơi không.”
“Cũng được.” Khưu Dịch cười cười.
“Cậu tốt nghiệp rồi cũng như vầy phải không?” Biên Nam ngẫm nghĩ, “Ban ngày đi làm buổi tối đi làm thêm?”
“Chưa chắc,” Khưu Dịch nhấp một hớp canh, “Tốt nghiệp xong nếu lên thuyền thì không làm thêm được.”
“Lên thuyền? Cậu học ngành gì vậy?” Biên Nam hơi tò mò, tuy rằng Vận tải đường thuỷ trung chuyên ở sát bên cạnh, nhưng cậu hoàn toàn không biết gì về mấy thứ này.
“Kỹ thuật hàng hải,” Khưu Dịch trả lời, nhìn vẻ mặt ngu ngơ của Biên Nam, cậu chèn thêm một câu, “Có một số trường gọi là lái thuyền.”
“Lái thuyền luôn cơ à?” Biên Nam tặc lưỡi hai tiếng.
“Nghĩ hay quá,” Khưu Dịch cười cười, “Cậu thì sao?”
Biên Nam không đáp, cậu vốn đang mê man về việc sau này mình sẽ làm gì, còn chưa mê man xong đâu, Khưu Dịch vừa hỏi, cậu lại càng mê man, im lặng một hồi mới thở dài: “Không biết, nếu không thì thi vào học viện thể thao, nếu không thì tìm một câu lạc bộ, hoặc là đến đâu đó làm huấn luyện viên…”
Cái nào cậu cũng không có hứng thú, cậu căn bản không biết mình muốn làm gì.
“Còn một năm nữa lận, từ từ suy nghĩ đi, bố cậu không sắp xếp gì cho cậu sao?” Khưu Dịch cầm chén lùa cơm ăn xong, buông đũa xuống.
“Bố tôi sắp xếp gì nữa chứ, một là bảo tôi đi theo ông ấy, hai là cho tôi căn tiệm,” Biên Nam cũng buông đũa xuống, “Sắp xếp kiểu nào cũng làm cho dì và Biên Hạo khó chịu, cho nên trước giờ tôi chưa từng nghĩ tới mấy thứ này.”
“Không nghĩ tới không có nghĩa là sẽ không xảy ra, dù sao cũng phải đối mặt, nghĩ sớm giải quyết sớm không tốt à,” Khưu Dịch cười cười, lấy di động ra nhìn đồng hồ, “Tôi phải đi rồi.”
Biên Nam ngoắc tay gọi bồi bàn tới thanh toán tiền, lấy đồ sạc pin ra đặt trước mặt Khưu Dịch: “Chỗ đầu nối bị tôi đạp mấy cái, lúc nạp điện kết nối không tốt, nhớ ép sát vào một chút.”
“Ừ,” Khưu Dịch bỏ di động và đồ sạc pin vào trong túi, đứng dậy, “Khi nào rảnh gọi điện thoại cho nhị bảo đi, mấy ngày nay nó cứ nhắc cậu mãi.”
“Nghỉ hè tôi dạy nó đánh tennis,” Biên Nam cũng đứng lên, “Cậu không phản đối chứ.”
“Không phản đối, tôi đỡ phải lo nó chạy khắp nơi.” Khưu Dịch đi ra cửa.
Hôm nay Khưu Dịch không đạp xe, muốn đến trạm xe bus đón xe, Biên Nam vốn dĩ có thể về thẳng ký túc xá, nhưng nghĩ tới việc lỡ như Khưu Dịch một mình chờ xe bị người tập kích, vậy thì không ổn lắm.
Thế là cậu theo Khưu Dịch đứng chờ xe, thỉnh thoảng nhìn quanh bốn phía một vòng, hệt như gián điệp đang chờ liên lạc vậy, may là đứng chờ vài phút xe đã tới.
“Đi đây, cảm ơn cậu.” Khưu Dịch vỗ vai Biên Nam.
“Cứ gọi tôi là thiếu niên tiền phong.” Biên Nam vẫn tìm cơ hội nói câu này.
“Tôi có hỏi tên cậu đâu.” Khưu Dịch cười lên xe.
Sau khi xe lái đi, Biên Nam vẫn còn đứng đực ra ở trạm, đột nhiên không biết nên trở về ký túc xá ngẩn người hay là đến tìm net tìm Vạn Phi ngẩn người.
Cái cảm giác trống vắng thỉnh thoảng lại nhảy ra thật sự làm cậu chịu không nổi.
Biên Nam trầm tư hồi lâu, quyết định đi tiệm net.
Vạn Phi đang ở tiệm net chiến đấu kịch liệt, Biên Nam đứng sau lưng vạn Phi, lấy cả ví và di động của cậu chàng luôn mà cậu chàng cũng không hề hay biết.
Cuối cùng, Biên Nam đặt chai nước trước mặt Vạn Phi, Vạn Phi mới ngẩng đầu nhìn thấy cậu: “Ủa? Anh Nam? Không phải mày đang tự hỏi về cuộc đời sao…”
“Tự hỏi xong rồi,” Biên Nam vứt di động và ví lên người Vạn Phi, mở máy tính bên cạnh, “Mày đi ra chơi đêm còn mang theo mấy thứ này làm gì, cầm chứng minh nhân dân thôi là được.”
“Móa, chiêu Cách Không Thủ Vật của mày ghê gớm thiệt!” Vạn Phi cầm chai nước mở nắp uống một hớp, mắt nhìn chằm chằm màn hình hỏi, “Tự hỏi ra cái gì chưa?”
*Cách Không Thủ Vật: lấy vật mà không cần tiếp xúc trực tiếp.
“Chưa, hai mắt bị bôi đen.” Biên Nam tựa vào ghế, nhìn màn hình, không biết nên chơi cái gì.
“Mày đợi xíu,” Vạn Phi nhìn cậu, “Tao đâu-ta xong rồi đấu địa chủ với mày.”
“Tao đâu với mày, hôm nay không muốn đấu địa chủ.” Biên Nam nói.
“Vẫn là anh Nam của tao chu đáo!” Vạn Phi khoái chí vỗ đùi cậu hai cái.
Đã lâu Biên Nam không chơi suốt đêm, mới đâu-ta với Vạn Phi chưa bao lâu đã bắt đầu mệt rã, qua 12 giờ mí mắt cậu sụp xuống, nước mắt rỉ ra giống như bị ai vu oan vậy.
Biên Nam chịu hết nổi, cũng mặc kệ Vạn Phi kháng nghị, ném chuột gác chân lên ghế bên cạnh rồi nhắm hai mắt lại.
“Mày thần kinh à chạy tới tiệm net ngủ!” Vạn Phi thở dài.
“Ngủ thì sao,” Biên Nam nói, “Tao buồn ngủ muốn khóc rồi này.”
“Được rồi mày ngủ đi, chừng nào về tao gọi mày.” Vạn Phi tặc lưỡi.
Đêm nay ngủ ở tiệm net rất cực nhọc, nửa đêm có người chơi hăng quá la hét um sùm, Biên Nam cầm gạt tàn đập bàn một cái mới xem như yên tĩnh trở lại.
Chỉ là cơn buồn ngủ của cậu cũng mất luôn, cậu nhìn nhìn đồng hồ, ngồi xuống đấu địa chủ vài ván, ngoài cửa sổ bắt đầu tờ mờ sáng, cậu kéo Vạn Phi ra khỏi tiệm net.
“Ây!” Vạn Phi duỗi lưng một cái, “Ngày mai mày có về nhà không?”
“Về chứ,” Biên Nam suy nghĩ một chút, “Cuối tuần mày hẹn với Hứa Nhị hả?”
“Cuối tuần này có chút thời gian để hẹn,” Vạn Phi nhảy nhót, “Nhưng nếu mày muốn tới nhà tao thì tao không hẹn nữa.”
“Tao về nhà, mày mau giải quyết nhỏ ấy đi, suốt ngày cứ mất hồn mất vía tao còn sốt ruột thay mày.” Biên Nam dừng ở quán điểm tâm sáng ven đường, mua cho mình và Vạn Phi mỗi người một ly sữa đậu nành.
“Mày đừng nói tao, anh Nam nè,” Vạn Phi khoác tay lên vai cậu, cười hề hề, “Sao tao cứ cảm thấy gần đây mày cũng đâu khác gì, mất hồn mất vía phải tính luôn cả mày nữa.”
“Tại tao rảnh quá thôi.” Biên Nam nhấp một hớp sữa đậu nành.
Muốn nói rảnh, cuối tuần mới là rảnh hết chỗ nói.
Để thành toàn sự nghiệp cua gái của Vạn Phi, cuối tuần Biên Nam trở về nhà, điều khiến cậu cảm thấy dễ chịu một tí là Biên Hạo không có ở nhà, Biên Hinh Ngữ cũng không có ở nhà, nghe nói là đến nhà bạn thân của nhỏ cùng học thêm.
Bạn thân?
Biên Nam đột nhiên nhớ tới Khưu Dịch từng đề cập đến việc dạy thêm cho bạn thân của Biên Hinh Ngữ.
Duyên phận này đúng là nông sâu khó đoán…
Không có hai anh em Biên Hạo ở nhà, Biên Nam đi ra đi vào tự do hơn nhiều, ra sân sau bị chó của Biên Hinh Ngữ liếm tới liếm lui cũng không thấy phiền như trước.
Dạo chừng vài vòng, cậu chạy vào phòng làm việc của bố, nhìn một đống lá trà cất trong tủ.
“Bố, bố có uống đống trà này không?” Cậu cầm một hộp lên nhìn, nhưng không nhìn ra hàng tốt hay dởm.
“Làm gì mà uống nhiều vậy được,” Bố ngồi ở một bên tẩy trà, “Thế nào? Con muốn à?”
“Con có một người bạn rất thích uống trà, con muốn lấy một hộp cho cậu ấy.” Biên Nam nói.
“Sao lại lấy một hộp, lấy hai hộp đi, chuyện tốt thành đôi,” Bố đứng lên đi tới ngăn tủ bên cạnh, “Bạn con thích uống trà gì?”
“… Con không biết.” Biên Nam gãi đầu.
“Bạn thân lắm hả?” Bố lấy ra hai hộp.
“Có thể… xem là…” Biên Nam thật sự không biết quan hệ giữa mình và Khưu Dịch nên tính như thế nào, đằng này hai người bọn họ cùng ăn cơm cùng ra ngoài chơi cùng tán dóc rất vui vẻ, nhưng đằng kia còn có chuyện chưa giải quyết xong, “Rất thân.”
“Lấy hai hộp này đi, cho bạn loại tốt một chút.” Bố đưa trà cho cậu.
Lúc ăn cơm tối, Biên Hinh Ngữ không có về ăn, mãi đến gần mười giờ mới về nhà.
Biên Nam đang nằm trên giường chơi di động, nghe tiếng Biên Hinh Ngữ chạy lên lầu, cậu đưa tay tắt đèn trong phòng.
Biên Hinh Ngữ đứng trước cửa phòng cậu một hồi rồi về phòng của mình, qua vài phút lại đi ra, gõ nhẹ cửa phòng cậu: “Biên Nam, ông ngủ chưa?”
Biên Nam không lên tiếng, cậu biết Biên Hinh Ngữ sẽ tìm mình.
Biên Hinh Ngữ thích Khưu Dịch quá rõ ràng, tuy Biên Nam từng nói cậu và Khưu Dịch không quen biết, nhưng nhìn phong cách ba môn phối hợp hôm trước, có ma mới tin hai người không quen, Biên Nam biết thể nào Biên Hinh Ngữ cũng tìm mình hỏi chuyện Khưu Dịch cho mà xem.
Cậu không muốn dây vào chuyện này, Biên Hinh Ngữ muốn thích ai thì thích muốn cua ai thì cua, không liên quan đến cậu.
Biên Hinh Ngữ đi qua đi lại trong hành lang chừng mười mấy phút, bước chân do dự dừng ở cửa, kế đó lại bỏ đi, một lát nữa lại dừng.
Biên Nam đột nhiên thấy bùi ngùi, bây giờ có phải mùa xuân đâu, sao cả lũ bên cạnh mình đều như thế…
*mùa xuân = mùa phát tình.
Biên Hinh Ngữ rất xinh, học tập cũng giỏi, từ nhỏ đến lớn người theo đuổi Biên Hinh Ngữ sắp làm cho Biên Hạo cuồng em gái tăng xông luôn ấy chứ, nhưng đây là lần đầu tiên Biên Nam thấy nhỏ để ý một người như vậy.
Là tình yêu ư?
Biên Hinh Ngữ có thật lòng với Khưu Dịch không? Vạn Phi có thật lòng với Hứa Nhị không?
Tình yêu cứ xuất hiện bất ngờ như vậy sao?
Có khi nào cũng đột ngột biến mất luôn không.
Chẳng qua mãi đến chiều hôm sau Biên Nam dọn đồ chuẩn bị trở về trường, Biên Hinh Ngữ cũng không tìm cậu nữa, chỉ là khi nhìn cậu thì như thể muốn nói lại thôi.
Biên Nam còn thấy mệt giùm nhỏ, mệt hơn cả Vạn Phi.
Sau khi về tới trường, cậu gọi điện thoại Khưu Ngạn, nhóc kia hưng phấn cực kỳ, ríu ra ríu rít nói không ngừng, sau mấy phút mới chịu ngưng vì thở không ra hơi.
“Nhị bảo à phổi em hoạt động tốt thật.” Biên Nam nằm sấp trên giường cười nãy giờ, cậu cảm thấy tâm tình ảm đạm chẳng hiểu ra sao của mình mấy ngày qua đã bị quét sạch.
Nói chuyện điện thoại xong, cậu mới nhớ quên nói cho Khưu Ngạn biết cuối tuần cậu muốn qua nhà nhóc, đưa trà cho Khưu Dịch.
Hay là cứ qua luôn cho Khưu Ngạn niềm vui bất ngờ cũng được.
Nhưng mà tuần này ông Tưởng lại tiếp tục ra oai, giống như muốn phối hợp với cuộc thi vậy, để phòng ngừa bọn họ còn sức ra net thâu đêm, chiều nào không hành người ta mệt chết sẽ không chịu thôi.
Hôm qua Biên Nam bị ông Tưởng tiếp tục quan sát luyện đánh trái tay, lúc buổi huấn luyện kết thúc, cậu chẳng nuốt nổi cơm, uống một bụng nước rồi nằm liệt giường ngẩn người tới gần tám giờ.
“Nè, anh Nam,” Vạn Phi vừa vào cửa liền nằm dài trên giường Tôn Nhất Phàm ở gần đó, không còn sức để chuyển ổ, “Còn đồ ăn không?”
“Hôm qua ăn hết rồi.” Biên Nam ngồi dậy.
“Anh Vạn ơi anh về giường anh được không em van anh,” Tôn Nhất Phàm bị Vạn Phi chen chúc trên giường xoay người lại, “Anh còn tính người không vậy.”
“Đói xanh cả mặt đây mà còn tính người khỉ gì!” Vạn Phi vỗ bụng Tôn Nhất Phàm một cái, “Chỉ có khát vọng da diết với đồ ăn thôi!”
“Muốn ăn gì,” Biên Nam xuống giường, mặc quần áo vào, “Tao đi mua cho.”
Hot dog, hamburger, miến chua cay, bánh xào… Lúc nhảy ra khỏi tường rào, Biên Nam vẫn còn nghĩ đến danh sách đồ ăn của Vạn Phi, cái thằng này chắc đói đến độ có thể đọc hết thực đơn của mấy tiệm ăn lớn nhỏ trên con đường này.
Biên Nam không định mua hết mấy món trên, cậu rút gọn danh sách cho hợp với những món mình muốn ăn.
Trước tiên đến quán ăn vặt Thành Đô mua miến chua cay.
Miến chua cay cách đây không xa, ngay công trường đối diện.
Qua khỏi con hẻm lần trước cậu và Khưu Dịch trốn người là được.
Lúc gần đến đầu hẻm, Biên Nam nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân hỗn độn.
Cậu vội quay đầu lại nhìn thử, thấy mấy người phía sau không mặc quần vận động của trường Thể thao, cậu lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, không nghĩ ngợi nhiều nhấc chân bỏ chạy.
Còn chưa chạy được hai bước, trên lưng bị vật gì đập trúng, không đau, nhưng dọa cậu giật nảy.
Ngay trong tích tắc cậu phân tâm, có người vọt lên.
Tiếp theo, Biên Nam chỉ cảm thấy trước mắt bỗng dưng tối sầm, ngay sau đó ngửi được mùi thức ăn gia súc.
“Mẹ nó!” Cậu hét to một tiếng, “Khưu Dịch chết tiệt!”
Tên khốn này! Thế mà dám lấy túi đựng thức ăn gia súc trùm lên đầu người ta!
|
Chương 31
Từ nhỏ đến lớn Biên Nam đã thấy trong TV vô số lần, nhân vật chính nhân vật phụ quần chúng bình phông vân vân bị người ta chụp bao bố kéo vào hẻm nhỏ, nhét cốp xe, ném xuống sông…
Nhưng cậu không ngờ mình cũng có ngày gặp phải chuyện này, mình chỉ ra ngoài mua đồ ăn thôi mà!
Nào ngờ lại bị chụp bao bố!
Còn là bao thức ăn gia súc!
Mùi tanh ói!
Biên Nam giãy dụa muốn lấy bao thức ăn gia súc xuống, cậu thật sự không chịu được cái mùi này.
Nhưng tay cậu vừa đưa lên đã bị người ta bẻ ngoặt ra sau, tiếp theo cổ tay mát lạnh, một sợi xích quấn quanh tay cậu, cạch một tiếng khóa lại.
Ngay sau đó có người kéo mạnh miệng bao, cái bao chụp xuống tới tận tay cậu.
Mẹ nó!
Biên Nam cảm thấy chuyện này cũng dữ dằn quá rồi, trăm phần trăm là do Khưu Dịch làm, chỉ có kẻ tìm đủ trò trêu người ta dưới nước mới nghĩ ra trò này thôi!
“Biết chơi thật đấy!” Cánh tay Biên Nam bị người phía sau giữ chặt không cử động được, mắng xong câu này cậu không nói gì nữa, cái bao vừa khít người, mở miệng nói chuyện sẽ đụng trúng bao.
Lũ đánh lén đại khái có ba bốn người, Biên Nam có thể ước lượng từ tiếng bước chân, nhưng từ nãy đến giờ vẫn không ai lên tiếng.
Đoán chừng bên phải đằng trước có người, cậu định nhấc chân đá, ai ngờ chưa chi đã bị người ta thụi một cái vào bụng.
“Má…” Biên Nam gập người, cú này không nặng không nhẹ, vừa đủ để cậu thấy buồn nôn, nói không ra hơi.
Không đợi cậu tỉnh lại, có hai thằng nhấc tay cậu lên lôi cậu vào trong hẻm, cậu lảo đảo bị đẩy đến bên tường.
Biên Nam không thấy thứ gì đằng trước, đánh thì không được lại chẳng thể nghe tiếng đoán vị trí, chỉ có thể tựa vào tường im lặng theo dõi… à không, im lặng nghe diễn biến.
Chẳng qua động tác tiếp theo khiến cậu trở tay không kịp.
Có người đến gần cậu, đầu tiên vặn vai cậu, nhấc đầu gối thúc vào bụng cậu, độ lực vẫn không nặng không nhẹ nhưng đủ để làm cậu đau gập người.
Tiếp theo, Biên Nam cảm giác được vai, lưng, cánh tay, đùi bị đấm đá liên tục.
Tay cậu bị khóa sau lưng, trừ việc gập lưng xuống, ngay cả tránh cũng không biết nên tránh kiểu nào.
Đối phương xem cậu như bao cát mà đánh đấm một trận, mỗi cú đều tránh chỗ hiểm, nhưng đồng thời cũng đảm bảo đủ độ đau.
Đánh đến hai ba phút vẫn chưa chịu dừng tay.
“Khưu Dịch mẹ nó cậu có bệnh hả!” Biên Nam hét một tiếng.
Đối phương không lên tiếng, đá mông cậu một cái, rồi lại bổ một chưởng lên vai cậu.
Biên Nam lắc lư, tựa vào tường, vai đau không chịu nổi, cậu cắn răng: “Rồi rồi muốn đánh thì đánh đi… đừng đánh mặt.”
Vừa nói xong, đối phương đột nhiên ngừng lại, bàn tay cách bao thức ăn gia súc mò lên đầu cậu, rồi sờ lên mặt cậu, sau đó vỗ mặt cậu một cái.
“… Ông nội cậu Khưu Dịch!” Biên Nam thật không còn gì để nói, toàn thân bị đánh vừa đau vừa nhức lại còn bị như vậy.
“Là tao,” Rốt cuộc có người mở miệng, “Tao đến dạy dỗ mày một chút.”
Giọng này đích thực không phải của Khưu Dịch, Biên Nam nhận ra đây là giọng của Thân Đào.
Cậu tựa vào tường phun một cái vào trong bao, không biết có phải vụn thức ăn gia súc rớt vào miệng rồi hay không: “Mày mới gãy xương sườn được hai hôm mà đã đi đánh người? Mày là siêu nhân à! Khưu Dịch đâu, mở miệng coi!”
“Khưu Dịch không có tới.” Thân Đào nói.
“Dóc tổ, mày khỏi gạt tao, chắc chắn là Khưu Dịch, lúc đá tao còn dùng chân trái, đùi phải không dám dùng sức nhiều!” Biên Nam nói, xoay người huơ huơ tay bị khóa sau lưng, “Cái kiểu khóa này chẳng phải như thằng Phan Nghị Phong à!”
Thân Đào không nói gì.
“Đánh xong chưa!” Biên Nam hét, “Mở ra coi! Chân ông đau cần xoa bóp.”
Có người đi tới vặn vai cậu xoay người cậu áp vào tường, cách bao thức ăn gia súc, Biên Nam chẳng nhìn thấy ai, nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm giác được là Khưu Dịch.
“Có lời nhắn với cậu.” Người kia mở miệng, quả nhiên là Khưu Dịch.
“Biết ngay là cậu mà,” Biên Nam tặc lưỡi, “Nhắn giúp ai, nói đi.”
Khưu Dịch hắng giọng một cái, “Khưu Dịch nhờ tôi nhắn với cậu…”
“Cái gì?” Biên Nam ngẩn ra, làm trò gì đây?
“Khưu Dịch nói ngày mai mời cậu ăn cơm chiên trứng, hỏi cậu có tới không.” Khưu Dịch nói.
“Hả?” Hồi lâu sau Biên Nam mới hiểu Khưu Dịch đang nói gì, “Đậu má đã thế này rồi mà còn muốn giả bộ?”
“Vậy cậu có tới không?” Khưu Dịch cách lớp bao vỗ vỗ mặt cậu.
“Này đừng vỗ nữa toàn là vụn thức ăn gia súc!” Biên Nam vội lùi ra sau tránh né, “Tới tới tới tới! Ông đây tới nói cho nhị bảo biết anh hai nó đánh ông!”
“Vậy tôi sẽ nói cho nhị bảo, chân anh hai nó bị đại hổ tử đánh gãy.” Khưu Dịch nói.
“… Cậu được lắm,” Biên Nam nhích lên trước huých vai Khưu Dịch, “Mở khóa!”
Khưu Dịch như đang lục lọi người mình, lát sau quay sang hỏi Thân Đào: “Chìa khóa đâu?”
“Không phải chứ!” Biên Nam nhịn không được kêu lên, tựa vào tường cọ tới cọ lui, muốn kéo bao ra nhưng không thành công, “Lấy bao ra trước đi!”
Không ai để ý tới cậu, chỉ nghe tiếng Thân Đào lục lọi trên người, một lát sau mới nói: “Chỗ tao nè.”
“Mở đi.” Khưu Dịch nói.
Thân Đào đi tới bên người Biên Nam, ngay lúc Thân Đào mở khóa cho cậu, Biên Nam nghe thấy tiếng bước chân chạy nhanh tới đầu hẻm.
Sau khi tay được giải phóng, cậu lập tức kéo cái bao trên đầu xuống, thấy bóng người thấp thoáng nơi đầu hẻm quẹo đi mất.
Quay đầu nhìn người đứng cạnh mình, Thân Đào và một người cậu không biết tên, hai người này hay đi cùng Khưu Dịch.
“Khưu Dịch đâu!” Biên Nam nhìn Thân Đào.
Thân Đào phất tay: “Đã nói cậu ta không có tới.”
“Mẹ nó có phải Vận tải đường thủy mở lớp đóng kịch chuyên nghiệp cho đám thần kinh không!” Biên Nam mắng một câu, cũng không nhiều lời với Thân Đào, xoay người đuổi ra đầu hẻm.
Khưu Dịch chạy rất nhanh, xem ra chân không dám đá người nhưng bỏ chạy thì không thành vấn đề, chưa bao lâu đã mất hút.
Biên Nam đứng bên đường không biết có nên đuổi tiếp không, cậu ngây người vài giây, lấy điện thoại di động ra.
Đang định bấm gọi Khưu Dịch thì một chiếc xe đạp từ bên kia đường lao tới, lúc lướt qua người Biên Nam, màu xanh lục huỳnh quang dưới ánh đèn đường vẫn chói mắt như trước.
“Cậu…” Biên Nam chỉ vào Khưu Dịch không biết nên mắng hay nên xông tới.
Khưu Dịch không dừng xe, lao nhanh về trước như chạy trốn, cậu quay đầu nhìn Biên Nam, nhếch khóe miệng, sau đó xoay đầu lại đạp tiếp, biến mất ở đầu đường.
Lúc Biên Nam xách túi đồ ăn về ký túc xá, Vạn Phi đang chuẩn bị thay quần áo.
Thấy Biên Nam về, Vạn Phi ném quần áo lên giường chạy qua: “Mẹ mày, sao lâu thế, tao tưởng mày bị bắt rồi chứ, đang định đi… Người mày có mùi gì vậy?”
“Cầm đi,” Biên Nam liếc Vạn Phi, treo túi đồ ăn lên ngón tay cậu chàng, mở tủ lấy quần áo, “Tao đi tắm.”
“Không phải là… xảy ra chuyện gì chứ?” Vạn Phi kéo cậu lại, đến gần hít một hơi, “Đây có phải là…”
“Câm miệng!” Biên Nam trừng mắt, “Coi chừng tao đánh mày!”
Biên Nam vào phòng tắm ngửi quần áo, không biết là mùi thức ăn cho gà hay cho heo.
Cậu ném quần áo qua một bên, mở nước chúi đầu dưới vòi sen.
Những chỗ bị đánh được xối nước lạnh, lúc này mới có cảm giác, bắt đầu nhoi nhói đau.
Không đến nỗi như đánh lộn bị thương, nhưng cũng không kém ngã cầu thang là bao.
“Mẹ nó.” Biên Nam nhỏ giọng mắng, sờ chỗ bị đá trên mông, chắc bầm luôn rồi.
Mắng xong lại thấy buồn cười, thế là chống tường cười ha ha nửa ngày.
Thật ra cậu biết Khưu Dịch sẽ tới tìm cậu, tên Khưu Dịch này, thù dai hay không thì không biết, nếu không có ý định tìm cậu thì chẳng nói đâu, nói rồi nhất định sẽ làm.
Biên Nam tặc lưỡi, từ lần đầu tiên nói với Khưu Dịch “muốn tính sổ à, tao chờ mày”, cậu đã nghĩ đến nhiều tình cảnh Khưu Dịch tìm mình gây sự thế nào và cách đối phó ra sao.
Mặc dù chụp bao bố là chính miệng cậu nói.
Nhưng tuyệt đối không nghĩ rằng.
Khưu Dịch sẽ thật sự dùng chiêu này.
“Ấu trĩ!” Biên Nam bóp một đống sữa tắm lên người, chà xát một trận.
Không biết Thân Đào nghĩ gì về việc anh đại của bọn họ dùng cách trêu người thế này đến trả đũa kẻ thù ở trường Thể thao.
Biên Nam mình mẩy toàn là bọt xà phòng đứng dưới vòi sen, ngày mai tới ăn cơm chiên trứng?
Đánh một trận rồi mời người ta ăn cơm chiên trứng…
Chuyện này chỉ có Khưu Dịch làm được!
Tắm rửa xong ở trần về phòng, Vạn Phi đã ăn xong, bỏ phần miến chua cay của cậu vào cà men.
“Ngửi thử coi còn mùi gì không?” Biên Nam đưa tay đến trước mũi Vạn Phi.
“Thơm quá,” Vạn Phi cười hô hố, “Thơm phức luôn.”
“Mày không sao chứ?” Tôn Nhất Phàm nằm dài trên giường hỏi cậu, “Sao lưng bầm thế kia?”
“Bị té.” Biên Nam túm cái áo ba lỗ mặc vào.
“Té?” Vạn Phi vừa nghe liền đứng lên vòng ra sau cậu, “Mày bị người ta ném qua vai té hả! Rốt cuộc mày gặp phải ai?”
“Ai có bản lĩnh ném tao qua vai?” Biên Nam choàng vai Vạn Phi, “Mày đến ném thử xem.”
“Tao ném không được không có nghĩa là người khác ném không được,” Vạn Phi thở dài, “Không nói thì thôi, tao cũng đoán ra rồi.”
Biên Nam mặc kệ Vạn Phi, ngồi xuống cầm đũa bắt đầu ăn miến chua cay.
Ăn xong cầm cà men đi rửa, Vạn Phi đi ra theo sau.
“Mày làm gì vậy?” Biên Nam quay đầu nhìn Vạn Phi một cái.
“Là Khưu Dịch à?” Vạn Phi hỏi.
Biên Nam không trả lời, mở vòi nước bỏ cà men vào bồn.
“Tao biết ngay là nó mà,” Vạn Phi tựa vào cạnh bồn, “Vận tải đường thủy dám chặn đánh mày chỉ có Khưu Dịch thôi.”
“Tao đâu phải Phan Nghị Phong, có gì mà dám hay không.” Biên Nam cầm nĩa khuấy khuấy cà men.
“Thằng Phan sĩ diện đó là chó hoang, không có bầy không dám ra ngoài, còn sói thích đi một mình, bị chọc giận thì dám liều mạng lắm,” Vạn Phi cười hề hề, “Nhưng hình như Khưu Dịch đánh không nghiêm túc thì phải, là vì chuyện lần trước sao?”
“Có thường thức không hả, sói cũng là động vật hành động theo bầy.” Biên Nam sờ cà men, vẫn còn một lớp dầu, vì vậy tiếp tục xả nước.
“Tao đang hỏi mày đó, có còn là anh em không!” Vạn Phi huých cậu.
“Ừ, là Khưu Dịch.” Biên Nam gật đầu.
“Đây coi như là tính sổ à?” Vạn Phi chậc chậc, “Vậy là xong xuôi rồi?”
“Ừ.” Biên Nam cầm cà men lên nhìn, ổn rồi, xoay người về ký túc xá.
“Ầy…” Vạn Phi kéo dài giọng duỗi lưng, “Lại bớt đi một kẻ địch, không vui gì hết.”
“Có bệnh nhớ gọi 120.” Biên Nam nói.
Mấy chỗ bị Khưu Dịch đánh không tổn thương gân cốt, tuy nhiên hôm sau Biên Nam rời giường vẫn cảm thấy như đột nhiên bị ép chạy 10 km sau một tháng không tập luyện…
Xoay người nhìn gương một chút, trên lưng và mông đều có vết xanh tím.
Cậu thở dài, dù gì cũng đỡ hơn cái chân của Khưu Dịch, thôi chịu đi.
Không bị thương ở mặt nên cậu nhịn.
Buổi chiều huấn luyện xong, cậu nhét hai hộp trà lấy từ trong nhà vào balô, trèo tường ra khỏi trường.
Hôm trước bị đánh, hôm sau vác hai hộp trà hảo hạng đến nhà người ta ăn cơm.
Chuyện này quả là không lời nào tả xiết.
Vốn định gọi điện thoại hỏi Khưu Dịch đang ở đâu, nhưng khi bên cậu huấn luyện xong, bên Vận tải đường thủy đã tan học từ sớm rồi, Khưu Dịch chắc hẳn đã về nhà.
Cậu bắt xe đến thẳng nhà Khưu Dịch.
Vừa vào hẻm đã nghe tiếng hét của Khưu Ngạn.
“Đại hổ tử ——” Từ cửa sân nhà mình, Khưu Ngạn vừa hô vừa chạy tới.
“Ấy!” Biên Nam vội làm động tác trung bình tấn dang tay chờ đón.
Khưu Ngạn như khối đạn pháo phóng thẳng vào ngực cậu, nếu Biên Nam không chuẩn bị chắc chắn đã bị nhóc đụng ngã ngửa.
“Tông có đau không, em thật là…” Biên Nam ôm lấy nhóc, dùng sức xoa đầu nhóc.
“Không đau!” Khưu Ngạn trả lời vang dội, ôm cổ cậu không buông.
“Nhớ anh không?” Biên Nam bế nhóc vào trong.
“Nhớ!” Khưu Ngạn lắc lắc chân, “Nhìn là biết rồi!”
“Anh cũng nhớ em muốn chết!” Biên Nam hôn lên mặt nhóc một cái.
Khưu Ngạn cười hớn hở.
Vào sân nhà Khưu Dịch, Biên Nam thả Khưu Ngạn xuống đất.
Phòng bếp đang mở đèn, nhưng không thấy bóng Khưu Dịch.
“Anh hai!” Khưu Ngạn đứng ngoài sân kêu, “Đại hổ tử tới rồi!”
“Trong nhà đây!” Tiếng Khưu Dịch truyền tới từ trong nhà.
Biên Nam vào nhà, Khưu Dịch đang cầm ly định vào phòng bố Khưu, thấy cậu thì cười: “Tới rồi hả?”
“Ừ,” Biên Nam cũng cười, đến trước cửa phòng bố Khưu chào hỏi, “Chú, con lại đến ăn ké.”
“Hoan nghênh thường xuyên tới ăn ké,” Bố Khưu tựa vào giường cười nói, “Hôm nay không tiếp con được, hơi mệt.”
“Chú nghỉ đi, con đâu cần đón tiếp gì.” Biên Nam cười.
Cho bố Khưu uống thuốc xong, Khưu Dịch trở lại phòng khách, Biên Nam lấy ra hai hộp trà trong balô để lên bàn.
“À thì,” Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Khưu Dịch, Biên Nam gãi đầu, chỉ vào hộp trà, “Không phải cậu nói thích uống trà sao?”
“Lấy từ nhà hả?” Khưu Dịch cầm hộp trà lên nhìn.
“Ừ, hỏi xin bố, ông ấy uống không hết.” Biên Nam nói.
“… Cảm ơn,” Khưu Dịch hạ giọng, “Nhưng mà quá đắt rồi.”
“Đắt lắm à?” Biên Nam cũng hạ giọng, “Cũng có phải mua đâu, bố tôi bảo lấy cái này, cậu thử nói không nhận xem!”
“Cảm ơn,” Khưu Dịch cười cười, “Nếu không biết tình cảnh nhà cậu, nhìn vầy lại tưởng cậu muốn đến cầu hôn đấy.”
“Biến đi,” Biên Nam phì cười, “Cầu hôn ai, nhị bảo hả, nếu nhị bảo là con gái có khi tôi sẽ chờ nó mười năm thật ấy chứ.”
Khưu Ngạn rót cho Biên Nam ly nước, sau đó dính lấy Biên Nam không chịu đi, lải nhải mãi không ngừng.
Trắc nghiệm được trọn điểm, bài viết bút lông được một bông hồng nhỏ, tan học té một cái, giờ thể dục học võ, hôm qua anh hai đi khiêu vũ…
“Hả?” Biên Nam đang định vào bếp xem thử, nghe đến câu này thì dừng lại: “Em nói gì? Anh hai em khiêu vũ?”
“Vâng ạ,” Khưu Ngạn liếm kẹo que, “Đi khiêu vũ đó.”
“Anh hai em còn có thời gian đi khiêu vũ? Khiêu vũ cái gì?” Biên Nam thật không thể tưởng tượng nổi bộ dáng nhảy nhót của Khưu Dịch, miệng sắp không khép lại được.
“Ở ngay xưởng diêm bên cạnh, chỗ lần trước chúng ta chơi xe đó, nhiều người lắm,” Khưu Ngạn nói, “Có rất nhiều cụ bà và bác gái… Em biết hát nhạc khiêu vũ nè…”
“Khoan đã!” Biên Nam sửng sốt, “Khoan… Cụ bà và bác gái? Xưởng diêm?”
“Vâng ạ!” Khưu Ngạn gật đầu, sau đó ngước mặt lên, nhắm mắt bắt đầu hát, “Em là quả táo nhỏ của anh, yêu em thế nào cũng không đủ…”
Lúc vào bếp Biên Nam cười không ngừng được, tựa vào cửa nhìn Khưu Dịch cúi đầu cắt xúc xích, cười đến đứng không vững.
“Gì vậy?” Khưu Dịch quay đầu lại nhìn cậu.
“Nghe nói cậu đến xưởng diêm bên cạnh khiêu vũ với mấy bác gái?” Biên Nam đi tới gần, chống tay lên bếp, cảm thấy mình cười muốn đau xốc hông rồi.
“Khưu nhị bảo!” Khưu Dịch rống một tiếng ra ngoài cửa, “Sao cái gì em cũng kể với người khác vậy!”
“Lửa lửa lửa lửa lửa…” Khưu Ngạn hẳn là không nghe thấy tiếng Khưu Dịch, vẫn đứng trong sân vừa nhảy vừa hát say sưa.
“Cậu thật sự đi khiêu vũ à?” Biên Nam ôm bụng, “Mẹ nó sắp cười đứt ruột rồi.”
“Ừ, đi chứ,” Khưu Dịch nhìn cậu một cái, tiếp tục cúi đầu cắt xúc xích, “Hôm qua đánh cậu xong tâm trạng rất sung sướng, phải đi hoạt động một chút.”
Vừa nghe lời này, Biên Nam lập tức ngừng cười, đứng thẳng dậy chỉ vào Khưu Dịch: “Đừng có nhắc đến chuyện này, nhắc là tôi muốn quất cậu đó biết không!”
Khưu Dịch nhếch khóe miệng, đột nhiên cầm dao quay đầu lại, dùng cán dao gõ lưng cậu một cái: “Còn đau không?”
“Má!” Biên Nam dựng thẳng lưng, “Nhẹ chút! Không đau cũng bị cậu đập sưng.”
“Thật sao?” Nụ cười trên mặt Khưu Dịch đột nhiên biến mất, mặt nghiêm túc nhìn Biên Nam, “Ai làm vậy! Để tôi giúp cậu trút giận!”
Biên Nam nhìn Khưu Dịch không nói nên lời, lát sau dựng ngón cái với cậu ta: “Diễn khá lắm, diễn đi diễn đi, tiếp tục diễn đi, tranh thủ tháng hai năm sau tranh giải ảnh đế.”
Khưu Dịch cười đập mấy quả trứng gà vào chén: “Có thuốc đó, ăn xong bôi đi.”
“Với không tới.” Biên Nam tức giận nói.
“Tôi bôi cho cậu.”
|
Chương 32
Khưu Dịch làm cơm chiên trứng vẫn tuyệt như vậy, Biên Nam và Khưu Ngạn mỗi người một dĩa ngồi cạnh chiếc bàn dưới giàn nho.
Lúc nghe thấy mùi cơm chiên trứng, bao tử của Biên Nam lại hung hăng ọc một tiếng.
“Chừng nào nho mới ra trái vậy?” Biên Nam ăn một muỗng cơm, ngẩng đầu nhìn lá nho xum xuê, không thấy được trái nho nào.
“Qua kỳ nghỉ hè,” Khưu Dịch đặt thêm dĩa dưa leo lên bàn, nhìn Biên Nam, “Uống bia không?”
“… Không uống!” Biên Nam tặc lưỡi, “Đâu phải cậu không biết tửu lượng của tôi, uống xong không chừng lại bị cậu chiếm lời, không uống.”
Khưu Dịch cười cười, vào nhà cầm chai bia ra, dùng răng cắn mở nắp chai đặt trên bàn.
“Em uống một hớp được không?” Khưu Ngạn gục xuống bàn hỏi.
“Ừ.” Khưu Dịch nói.
Khưu Ngạn ôm chai bia ngửa đầu uống một hớp, uống xong còn từ từ nhắm hai mắt lại thở một hơi thật dài: “Lạnh quá!”
Biên Nam trừng mắt nhìn nhóc hồi lâu mới quay đầu nhìn Khưu Dịch: “Cậu cho nhị bảo uống bia?”
“Thỉnh thoảng uống một hớp, không phải cho uống hoài,” Khưu Dịch cười nói, “Nó uống một chai cũng không thành vấn đề, còn mạnh hơn cậu nữa.”
“Má nó đây là di truyền à?” Biên Nam cúi đầu lùa hai muỗng cơm chiên, “Tửu lượng của bố mẹ tôi cũng không tốt, gặp bữa nào phải uống rượu bố tôi đều dẫn người chắn rượu theo.”
“Tửu lượng của tôi cũng không tốt, rượu đế cũng chỉ ba lạng thôi.” Khưu Dịch nói.
Biên Nam im lặng nhìn Khưu Dịch, ba lạng? Không thể nào, nhìn Khưu Dịch cắn mở nắp chai thành thạo như vậy sao mà tin được chứ.
“Anh hai em uống say sẽ hát đó.” Khưu Ngạn đột nhiên lên tiếng.
Biên Nam bật cười: “Thật sao?”
“Thật ạ!” Khưu Ngạn nghiêm túc gật đầu.
“Chỗ nào cũng có em,” Khưu Dịch búng lên trán nhóc một cái, “Mau ăn đi, ăn xong vào phòng bố làm bài tập.”
“Tại sao lại vào phòng bố?” Khưu Ngạn bụm trán nhìn cậu.
“Bởi vì đại hổ tử bị đau mông, phải vào phòng anh thoa thuốc.” Khưu Dịch nói.
“Ồ,” Khưu Ngạn nhìn thoáng qua mông Biên Nam, cúi đầu ăn cơm, “Có phải anh bị té không? Tuần trước em cũng vừa té trúng mông.”
“… Phải.” Biên Nam nhìn chằm chằm Khưu Dịch.
Khưu Dịch liếc cậu một cái, nhấp một hớp bia: “Ăn ngon không?”
“Ăn rất ngon.” Biên Nam buồn bực nói, cúi đầu lùa hết vào miệng.
Cơm nước xong, Khưu Ngạn xách cặp vào phòng bố Khưu làm bài tập, Biên Nam tựa trên ghế nhìn Khưu Dịch ngồi rửa chén cạnh ao.
“Cái túi kia,” Biên Nam suy nghĩ một lát, “Đựng cái gì?”
“Thức ăn cho gà,” Khưu Dịch rửa chén cực nhanh, “Bột cá, bột đậu, trấu cám, bắp, bột mì, chất phụ gia, trong mỗi kg có thêm 0.24g CuSO4, 0.466g FeSO4·7H2O…”
“Ngừng ngừng ngừng!” Biên Nam nhịn không được hét lên, “Cậu mắc chứng nghiện học thuộc lòng hả?”
“Định nói cho cậu biết bên trong có gì thôi.” Khưu Dịch rửa chén xong, bê vào phòng bếp.
Biên Nam nhảy bật dậy đi theo : “Nếu giống như cậu nói thì mấy thứ này đâu có hôi, sao cái túi đó có mùi như phân bón nông nghiệp vậy?”
“Để lâu quá,” Khưu Dịch thở dài, “Tôi vốn định tìm bao bố theo yêu cầu của cậu, nhưng thời gian eo hẹp không tìm được, đành lấy tạm một bao trong ổ gà hàng xóm.”
Nghe xong lời này, Biên Nam thật sự không biết nên phản ứng thế nào, cuối cùng vén áo lên: “Mau bôi thuốc cho thiếu gia! Hầu hạ không tốt tôi không để yên cho cậu đâu!”
“Vào phòng đi,” Khưu Dịch ra khỏi bếp, “Tôi đi lấy thuốc.”
Khưu Dịch vào phòng bố Khưu lấy thuốc qua đây, Biên Nam đang vén áo đưa lưng về phía gương nghiên cứu lưng của mình.
“Bầm nhiều vậy sao?” Khưu Dịch nhìn lưng cậu, “Tôi thấy mình đâu có dùng bao nhiêu sức.”
“Là cậu thấy vậy thôi!” Biên Nam cởi áo ném lên ghế, “Cảm giác của cậu không nhạy!”
“Nằm sấp trên giường đi, tôi bôi thuốc cho cậu.” Khưu Dịch chỉ chỉ giường.
“Nằm sấp kiểu gì, bụng tôi cũng đau này!” Biên Nam quay lại, dưới xương sườn cũng bầm một mảng.
“Vậy cậu quỳ đi.” Khưu Dịch nhìn Biên Nam, vặn mở nắp chai, đổ một chút ra tay xoa xoa.
“Đùi tôi cũng bầm này!” Biên Nam nhe răng, kéo quần đến vị trí bắp đùi phô bày vết xanh tím trên đùi mình, rồi lại xoay người chỉ vào mông, “Ngồi cũng không được, ở đây cũng bầm nốt!”
“Vậy cậu đứng đi.” Khưu Dịch buông chai thuốc xuống.
“Hừ.” Biên Nam suy nghĩ một chút, nằm sấp lên giường.
Khưu Dịch lấy remote mở máy lạnh, sau đó cũng lên giường, quỳ gối trên giường bắt ngang qua người cậu.
“Ê này! Tư thế của cậu là sao đây,” Biên Nam quay đầu nhìn Khưu Dịch, “Sao trông cứ như muốn kìm chặt người ta đánh một trận vậy?”
“Võ Tòng đánh hổ tử,” Khưu Dịch một tay chống giường cười cười, “Rướn người bôi thuốc tôi thấy khó chịu, không dùng sức được.”
Nhìn tư thế từ trên dòm xuống của Khưu Dịch, Biên Nam thoáng do dự: “Nhẹ thôi đấy, sao cứ cảm thấy cậu không đáng tin gì cả…”
Khưu Dịch dùng tay đã thoa thuốc chà lên lưng Biên Nam: “Nếu không tôi bảo nhị bảo tới, nó nhất định rất cam tâm tình nguyện.”
Lòng bàn tay Khưu Dịch mang theo hơi lạnh đặt lên lưng thật thoải mái, Biên Nam nằm úp trên gối: “Đừng nói nhảm nữa, làm việc đi.”
Tay của Khưu Dịch không nhẹ không nặng xoa vài cái trên lưng cậu: “Chịu được không?”
“Ừ.” Biên Nam nhắm mắt lại, có người hầu hạ như thế phải tranh thủ thời gian hưởng thụ.
“Mạnh hơn chút nữa thì sao?” Khưu Dịch vừa xoa vừa hỏi, đoạn cầm chai thuốc lên nhìn thử, “Phải chà cho nóng rồi đỏ lên, chà như bây giờ chắc có thể chà ra đất luôn.”
“Trên người ông không có đất,” Biên Nam tặc lưỡi, “Dùng thêm sức coi.”
Khưu Dịch lập tức tăng độ lực, ai ngờ vừa xoa lưng Biên Nam một cái, Biên Nam đột nhiên đập ván giường: “A…”
“Đau hả? Sao cậu yếu vậy.” Khưu Dịch ngừng tay.
“Tôi chỉ chưa quen thôi, cậu xoa của cậu đi.” Biên Nam ôm gối đầu, thật ra Khưu Dịch xoa chưa đến nỗi mạnh tay, chỉ là từ hôm qua tới giờ chưa đụng vào vết thương, thình lình xoa một cái nên thấy đau.
Lúc huấn luyện ở trường cũng thường va chạm bị thương hoặc đập đầu bị thương, Vạn Phi bôi thuốc mới gọi là độc ác, mạnh tay hệt như chà tấm sắt vậy, vài lần còn làm cậu rách da.
Kỹ năng bôi thuốc của Khưu Dịch trên cơ Vạn Phi nhiều, hai mảng xanh tím trên lưng chẳng mấy chốc đã được xoa nóng hổi, Biên Nam có cảm giác như đang được mát xa vậy, cậu từ từ nhắm mắt lại lầm bầm hai tiếng.
“Thoải mái không thiếu gia.” Khưu Dịch vẫn một tay chống giường, một tay xoa lưng cậu.
“Ừm…” Biên Nam giơ ngón cái, “Lát nữa gia thưởng cho.”
“Cảm ơn,” Khưu Dịch ngừng động tác, ngón tay móc lưng quần Biên Nam kéo xuống, “Mông cũng bị bầm hả?”
“Chứ gì nữa, bị cậu đá một cái đó, đừng giả bộ không biết,” Biên Nam với tay kéo quần xuống, “Nhìn thấy không!”
“Thấy rồi.” Khưu Dịch ngồi dậy, hai tay nắm quần Biên Nam kéo xuống, ngay cả quần lót và quần ngoài đều bị kéo xuống tới đùi.
“Đậu má, động tác chậm chút coi!” Biên Nam vội vàng vểnh mông lên, đẩy lưng quần còn kẹt ở phía trước xuống, “Lỡ kéo trúng Biên Tiểu Nam nhà tôi thì làm sao đây!”
“Thì bôi thuốc chung chứ sao,” Khưu Dịch cười nói, lùi về phía sau, bôi thuốc lên tay rồi vỗ lên mông Biên Nam một cái, “Cũng đàn hồi lắm chứ.”
“Ông nội cậu.” Biên Nam giơ ngón giữa.
Đợt này Biên Nam huấn luyện mệt vô cùng, cậu nằm sấp trên giường, mặc cho Khưu Dịch xoa xoa ấn ấn, không bao lâu đã sướng đến mức muốn ngủ.
“Nè đại bảo,” Biên Nam quay đầu lại, vẫn nhắm nghiền mắt, “Có phải cậu còn đi mát xa thuê cho người mù không?”
“Đây là bôi thuốc,” Khưu Dịch dừng một chút, đặt ngón cái ở sau gáy Biên Nam, vân vê một đường từ cột sống xuống lưng cậu, “Đây mới là mát xa.”
“A… Oa…” Biên Nam nhịn không được kêu ra tiếng, “Mẹ nó thoải mái thiệt! Làm lại đi! Nhanh lên.”
Khưu Dịch thở dài, ngón tay lại bắt đầu ấn từ cột sống sang đến hai bên xương sườn.
“Ừm…” Biên Nam lầm bầm, “A…”
“Cậu đừng phát ra tiếng động này được không?” Khưu Dịch ngừng tay, “Để người ta nghe thấy lại tưởng tôi đang coi phim đen.”
“Gì chứ? Giọng tôi có lớn đâu!” Biên Nam với tay nắm cổ tay Khưu Dịch, đặt ở sau lưng mình, “Thoải mái mà không cho người ta rên à, tôi thoải mái là thích rên vậy đó, mát xa tiếp đi đại sư.”
“Không phải cậu muốn bôi thuốc sao?” Khưu Dịch đành phải tiếp tục ấn lưng cậu.
“Mát xa trước đi, a… bôi thuốc thì nhân tiện xoa xoa mấy cái là được, a…” Biên Nam vừa nói vừa nhịn không được rên tiếp, Khưu Dịch khống chế độ lực rất tốt, sau ê buốt là cảm giác tê dại dễ chịu, “Tôi nói thật với cậu, cậu còn giỏi hơn đội y tế trường tôi… a… mát xa chỗ sau vai luôn được không? Còn cánh tay nữa, hôm nay tôi luyện đánh trái tay, lúc ăn cơm cầm đũa mà run cả tay… ừm…”
Khưu Dịch không nói gì, đột nhiên cúi người áp sát vào lưng Biên Nam, đưa tay nắm cằm cậu nhấc lên: “Muốn mát xa thì đừng lên tiếng, làm gì mà rên hoài vậy!”
“Ầy,” Biên Nam bật cười, vỗ vỗ tay Khưu Dịch, “Buông ra, rồi rồi rồi tôi không rên nữa, tôi có phải con gái đâu, rên vài tiếng bộ làm cậu cương chắc.”
“Cậu im miệng là được.” Khưu Dịch nói.
Biên Nam không rên nữa, chậm rãi nhắm mắt hưởng thụ mát xa, một lát sau lại mở mắt ra: “Này đại bảo.”
“Chuyện gì đại hổ tử.” Khưu Dịch có chút bất đắc dĩ.
“Cậu uống nhiều thì hát thật à?” Biên Nam hỏi.
“Không biết, uống nhiều quá ai mà biết được.” Khưu Dịch nắn nắn sau gáy Biên Nam.
“Cậu hát một bài nghe thử xem, giọng của cậu dễ nghe lắm,” Biên Nam lại nhắm mắt, “Cậu hát chắc không lạc điệu như nhị bảo đâu nhỉ?”
Khưu Dịch không để ý đến Biên Nam, tay nắn từ cổ lên trên, ấn đầu cậu xuống gối một cái.
“Thôi không hát không hát,” Biên Nam buồn bực vùi đầu trong gối, “Để tôi hát cho cậu nghe, em là quả táo nhỏ của anh, yêu em thế nào cũng…”
Khưu Dịch túm cái chăn nhỏ bên cạnh trùm lên đầu Biên Nam, rồi lại vỗ lên mông cậu một cái: “Im miệng!”
“Không đủ…” Biên Nam ngọ nguậy hát xong câu này.
Khưu Dịch dừng lại, ngón tay chọt eo cậu, rê xuống quẹt nhẹ một cái.
“Này!” Biên Nam cứng người, “Đừng! Ngứa!”
“Sợ nhột hả?” Khưu Dịch bật cười, lại chọt chọt dưới sườn cậu.
“Mẹ nó,” Biên Nam giật tay Khưu Dịch kéo sang bên cạnh mình, tay kia thì mò mẫm đến ngang hông Khưu Dịch véo một cái, “Cậu không sợ à!”
Khưu Dịch chống giường không nhúc nhích: “Không sợ.”
“Cái gì?” Biên Nam lại gãi vài cái ngay eo và đùi Khưu Dịch, cuối cùng sải tay nằm dài trên giường, “Thôi! Không chơi nữa!”
Khưu Dịch cười một hồi, lấy chăn đang trùm đầu Biên Nam ra, tiếp tục mát xa lưng cho cậu, ngẫm nghĩ rồi lại bắt đầu mát xa cánh tay cậu.
“Thoải mái quá.” Biên Nam nhắm mắt lại nói khẽ, chẳng mấy chốc đã không còn động tĩnh gì nữa.
Khưu Dịch xoa đến độ ê cả tay mới ngừng lại.
Nhìn nhìn đồng hồ, mới lăn qua lăn lại một hồi mà sắp chín giờ rồi, cậu vỗ nhẹ lên lưng Biên Nam: “Biên Nam?”
Biên Nam không trả lời, hô hấp rất chậm.
“Đại hổ tử?” Khưu Dịch cúi đầu nhìn mắt cậu, “Ngủ rồi hả?”
Biên Nam vẫn duy trì tư thế không động đậy như trước, hô hấp đều đều, coi bộ là ngủ thật.
“Mát xa xong rồi, nhớ thưởng đấy.” Khưu Dịch nhìn chằm chằm gò má của Biên Nam một lúc lâu, bàn tay xoa xoa lưng cậu, bôi thuốc lên lưng cậu.
Điện thoại di động ở đầu giường reo lên, Khưu Dịch nhanh chóng cầm di động bấm nút yên lặng, nhảy xuống giường cầm máy ra khỏi phòng mới bấm nghe.
“Đang ở đâu?” Giọng nói của Thân Đào truyền đến.
“Ở nhà.” Khưu Dịch nhìn thoáng qua phòng bố, Khưu Ngạn đang vùi đầu khắc chữ.
“Tao về nhà tiện đường đi ngang qua ngõ hẻm nhà mày, ra đây chút đi.” Thân Đào nói.
“Ừ.” Khưu Dịch cúp điện thoại, đi ra ngoài.
Thân Đào đang ngồi chờ bên lề đường, Khưu Dịch đi tới đứng bên cạnh Thân Đào.
“Ăn chưa?” Khưu Dịch hỏi.
“Ăn rồi,” Thân Đào nhìn Khưu Dịch một cái, móc hộp thuốc lá đưa cho cậu, “Biên Nam ở nhà mày hả?”
“Ừ.” Khưu Dịch rút một điếu thuốc ra châm lửa.
“Mày…” Thân Đào nhíu nhíu mày, “Như vậy là sao?”
“Sao cái gì,” Khưu Dịch ngậm điếu thuốc, “Hồ Vũ nói muốn tìm cậu ấy gây sự, tao dẫn hai đứa mày đi rồi đó thôi.”
“Giống như đùa vậy…” Thân Đào quan sát Khưu Dịch, “Quên đi tao không có hỏi mày chuyện hôm qua.”
“Vậy mày muốn hỏi gì.”
Thân Đào há miệng không nói nên lời, do dự cả buổi mới hạ quyết tâm hỏi một câu: “Tao hỏi mày với Biên Nam xảy ra chuyện gì.”
“Không xảy ra chuyện gì hết.” Khưu Dịch trả lời rất nhanh.
“Vậy mày gọi nó đến nhà mày ăn để làm gì?” Thân Đào bắn hai đầu thuốc lá.
“Mày cũng tới nhà tao ăn hoài đấy thôi.” Khưu Dịch cười cười.
“Bộ giống nhau sao?” Thân Đào gắt giọng.
“Không giống chỗ nào.” Khưu Dịch không có biểu cảm gì.
“Khưu Dịch…” Thân Đào nhíu chặt lông mày, “Thôi bỏ đi chỉ mong là tao nghĩ nhiều.”
Khưu Dịch cười cười không lên tiếng, tiếp tục hút thuốc.
“Chuyện này tự mày nghĩ cách xử lý đi, dù sao tao cũng nhắc mày rồi.” Thân Đào đứng lên, sải bước đi tới xe điện bình đậu ở ven đường.
Thân Đào lái xe đi mất, Khưu Dịch ngồi xổm ở ven đường, hút thuốc xong mới đứng lên, đến siêu thị nhỏ bên cạnh mua kẹo cao su nhai rồi mới trở về nhà.
Khưu Ngạn đã viết xong bài tập, đang ngồi trong phòng khách cầm vở chờ anh hai kiểm tra.
“Em mới vào phòng nhìn một chút,” Khưu Ngạn đưa vở cho Khưu Dịch, ngồi trên ghế huơ chân, “Đại hổ tử ngủ rồi.”
“Ừ, anh mát xa cho cậu ấy quá thoải mái.” Khưu Dịch ngồi xuống sô pha mở vở ra nhìn.
“Vậy tối nay em ngủ với bố hả?” Khưu Ngạn trèo xuống ghế, bò qua sô pha đẩy Khưu Dịch.
“Tùy em,” Khưu Dịch ôm nhóc, “Bố còn ho không?”
“Vừa nãy không có ho, lúc xem TV có cười ho hai tiếng.” Khưu Ngạn uốn tới ẹo lui trong lòng anh hai.
“Được rồi, không viết sai, đi tắm đi,” Khưu Dịch vỗ vỗ nhóc, “Đừng nghịch nước đấy.”
“Vâng ạ!” Khưu Ngạn cầm quần áo chạy vào trong sân nhanh như chớp.
Sau khi sắp xếp xong xuôi cho Khưu Ngạn và bố, Khưu Dịch đi tắm rồi trở về phòng.
Biên Nam vẫn không đổi tư thế, còn nằm sấp trên giường ngủ quên trời quên đất.
Khưu Dịch tắt đèn, đổi thành đèn bàn đầu giường.
“Nè,” Khưu Dịch gõ gõ cánh tay Biên Nam, “Bạn học này, bạn còn về trường nữa không?”
Biên Nam cau mày hừ một tiếng, mắt không thèm mở.
“Biên Nam,” Khưu Dịch đẩy cậu, “Cháy nhà kìa.”
“Ừm…” Biên Nam xoay người về phía tường tiếp tục ngủ.
Khưu Dịch đành phải đẩy cậu vào trong, rút một quyển sách từ trên giá, nằm xuống giường, lật ra chuẩn bị đọc.
Mới vừa tựa vào đầu giường, Biên Nam lại lầm bầm lật người lại, cánh tay gác thẳng lên bụng Khưu Dịch.
Khưu Dịch tặc lưỡi một tiếng, cầm tay Biên Nam thả xuống giường.
Chưa đầy hai giây cánh tay của Biên Nam lại gác qua, lần này còn gác rất đúng chỗ, gác thẳng ngay bụng dưới.
“Này!” Khưu Dịch khép sách lại, “Cậu có ngủ không vậy!”
Biên Nam chen chúc sang chỗ Khưu Dịch, cau mày lầm bầm một câu: “Máy lạnh nhà cậu… Đông chết chim cánh cụt luôn rồi…”
Khưu Dịch cầm remote bấm tăng thêm vài độ, lấy thêm chăn phủ giường ném lên người Biên Nam: “Buổi tối cậu không về trường nữa à?”
“… Không về,” Biên Nam ôm chăn lật người rúc vào trong tường, “Buồn ngủ quá, không về…”
Sau khi đắp chăn phủ giường, Biên Nam không lật người chen tới chen lui nữa, Khưu Dịch cởi áo ra, lấy một cặp kính trong ngăn kéo đầu giường, mở sách ra lần nữa.
Một quyển tiểu thuyết đọc hai tháng chưa xong, thật là bận rộn.
Đọc một hồi, Biên Nam lại trở mình, Khưu Dịch phản xạ có điều kiện đưa tay lên đỡ, sợ Biên Nam lại gác tay qua đây, nhưng mà Biên Nam chỉ cuộn người lại tiếp tục ngủ.
Khưu Dịch đẩy kính mắt tiếp tục đọc sách.
Chưa tới mấy phút, cậu nghe được tiếng cười của Biên Nam.
“Khưu đại bảo,” Biên Nam đoán chừng mới vừa tỉnh, khi nói còn nghe giọng mũi, “Cậu cận thị hả?”
Khưu Dịch đẩy kính nhìn Biên Nam: “Cậu có ý kiến?”
“Mấy độ thế?” Biên Nam tiếp tục hớn ha hớn hở, “Bình thường không thấy cậu đeo kính, lúc cậu đánh tôi có đá trúng Thân Đào không?”
“Chưa tới hai trăm, đọc sách mới đeo,” Khưu Dịch ném sách lên bàn, nhìn đồng hồ, “Cậu có về trường không?”
“Không về,” Biên Nam kéo chăn, “Tôi buồn ngủ không muốn động đậy.”
“Vậy ngoan ngoãn ngủ đi.” Khưu Dịch đứng dậy đi lấy thêm cái chăn lông từ ngăn tủ, nằm xuống tắt đèn bàn.
“Tôi ngủ ngoan đó giờ mà.” Biên Nam lùi vào trong tường.
“Ha ha.” Khưu Dịch nói.
“Ha con khỉ… Tôi lại ôm cậu à?” Biên Nam hỏi.
“Ừ, như bạch tuộc vậy.”
“Không thể nào.”
“Ờ.”
“Má, ôm cậu thì làm sao, ôm cậu là coi như cậu chiếm tiện nghi của tôi đó biết không, cậu có phải con gái đâu,” Biên Nam buồn bực tặc lưỡi một cái, xoay lại gác tay lên người Khưu Dịch như đang dỗi, ngẫm nghĩ vài giây rồi lại dùng sức xoa bụng Khưu Dịch mấy cái, “Uầy, da cậu mịn thật, còn hơn con gái nữa.”
|