Trong Bụng Tên Khốn Kiếp Này Có Con Của Hắn
|
|
CHƯƠNG 110: LÃO ĐOÀN LÃO TẦN (2)
Bọn họ hai người ngồi ở lầu hai của quán, phía dưới là nước, dưới tiết cảnh tháng 10, trời quang gió nhẹ man mác, Tần Gia Lạc rốt cục khôi phục lý trí, ho khan:“Thực xin lỗi.” Đoàn Tĩnh Viễn thu hồi tầm mắt:“tôi có thể về được chưa?” Lời nói có chút cưỡng chế, Tần Gia Lạc đứng lên:“Tôi không có ý này. Tôi chỉ muốn ngồi với cậu nhiều thêm một lát thôi.” Đoàn Tĩnh Viễn không biết nói cái gì ông cũng gần 50 rồi, tính cách mấy năm cũng bình tâm lại chút ít, lúc gọi điện thoại Ấu Đường, sẽ không dễ dàng nổi nóng với cậu. Trước mắt cũng vậy, đối với lời nói Tần Gia Lạc ông sẽ không có phản ứng to tát nào. Tần Gia Lạc thở dài:“Chúng ta trở về đi. Tôi với cậu cùng đến nhìn Diệp Hoa một chút.”
Thời điểm buổi tốu người một nhà ăn cơm thực bình thản, Tần Gia Lạc biểu hiện bình thường, Tần Diệp Hoa nhìn ba ba đến thật cao hứng, nàng mang thai được 5 tháng. Tần Gia Lạc sờ sờ của đầu nàng vô thanh thở dài:“Nhớ chăm sóc cho bản thân . Trong nhà đều rất tốt , con không cần lo lắng. Tháng này không thể hoạt động quá mạnh.” Tần Diệp Hoa kéo cánh tay Đoàn Huyên cười:“Ba cứ yên tâm đi.”
Đoàn Huyên cũng nói:“Đúng vậy, ba ba. Con sẽ chăm sóc Diệp Hoa thật tốt.” Tần Gia Lạc nhìn y một cái vỗ vỗ bờ vai:“Ba ba yên tâm.” Tần Gia Lạc cuối cùng lại nhìn ra sân rộng Đoàn gia, Đoàn Tĩnh Viễn thủy chung không đi ra. Tần Gia Lạc trong lòng có chút mất mác.
Đoàn Tĩnh Viễn tưởng rằng Tần Gia Lạc đến nhà mình ăn xong bửa cơm nhìn xem con gái sẽ trở về , kết quả, Tần Gia Lạc không chỉ không thu liễm mà còn làm càn hơn lúc trước ! Mỗi ngày đến nhà của ông.
Đối với tình huống này, Đoàn Tĩnh Viễn thực buồn bực, Tần Gia Lạc lúc nào cũng xuất hiện trước mặt làm tâm tình ông càng ngày càng phức tạp. Ông hiện tại là một người nhàn rỗi , tập đoàn Đoàn thị giao cho Đoàn Huyên, trừ bỏ Đoàn gia vườn trà Đoàn Tình không tiếp nhận cho nên lâu lâu ông cũng sẽ ghét thăm, tình trạng cũng coi như đã về hưu. Mà vườn trà Đoàn gia rất ổn định, hiện tại kỹ thuật tiến bộ không cần dựa vời khí trời để kiếm cơm, nguồn tiêu thụ xuất nhập khẩu cũng là lộ tuyến chính quy, cho nên cơ bản không cần ông ra tay, mỗi ngày làm nhiều nhất chính là tìm tư liệu giúp Đoàn Tình, tiết mục Đoàn Tình mỗi một lần chấm dứt đều sẽ báo trước kì tiếp theo cho nên ông cũng bận rộn, ông sợ mình làm sai, cho nên đôi khi sẽ sang nhà Trần lão gia tử xin chỉ giáo, hai năm nay hai người qua lại rất nhiều, xem như vì tiết mục của Ấu Đường tăng thêm vài phần công lao, ân, không có công lao cũng có khổ lao đi.
Liền tính không có công lao cũng xem như là trò tiêu khiển cá nhân , ít nhất Trần quản gia thực bớt lo, rốt cục không cần cùng ông chơi cờ , vì mình chơi cờ rất dở, cho nên lúc chơi cũng không thoải mái, cứ để Lão Trần cùng ông chơi cờ đi. Trần quản gia nói Lão Trần nói thực thuận miệng, vì tính khí Lão Trần cũng hệt như lão gia nhà mình, thậm chí so Đoàn lão gia tử còn lợi hại hơn, nghe nói Lão Trần còn dám đánh gãy vài cái xương con của mình, có thể thấy được tính tình táo bạo cỡ nào. Hai người chơi cờ rất có ý tứ, Trần gia lão phu nhân vừa thấy hai người chơi cờ, cũng chuẩn bị bàn cá bằng thạch, rất chắc chắn, sẽ không sợ bị hỏng. .
Quả nhiên tiếp theo hai người cãi nhau, Đoàn Tĩnh Viễn cầm quân cờ:“Bước này tôi không đi.” Trần lão không bằng lòng :“Không thể đi lại nha ! ! !” Đoàn Tĩnh Viễn rất có đạo lý:“Tôi chưa có đặt xuống, đặt xuống bị rơi xuống đất nên phải đi lại a !” Trần lão không bằng lòng:“Tôi thấy cậu đặt xuống sau đó nhanh tay lấy đi ! Trần quản gia nhìn xem, có phải hay không ! !” Trần quản gia bình tĩnh ngồi:“Tôi không nhìn thấy.” Trần lão:“…… Không được, đến phiên tôi ăn !” Đoàn Tĩnh Viễn nhìn Lão trần đi nước cờ nói không ra lời!! Trần quản gia dời đi ánh mắt, lão gia a, ngườii rốt cục cũng tìm tới đối thủ , ở nhà đại thiếu gia nhường người, tiểu thiếu gia khinh thường người, người hiện tải có lẽ hiểu được nỗi khổ tâm của tôi rồi phải không. Ván này tự nhiên là Đoàn Tĩnh Viễn thua, Lão Trần thật cao hứng:“Tôi đã nói tôi là thiên hạ vô địch mà !” Đoàn Tĩnh Viễn không lên tiếng, Trần quản gia mân miệng cười trộm, Đoàn Tĩnh Viễn ở nhà thua cũng thua một cách có mặt mũi, đại thiếu gia mỗi lần đều cho ông thua một cách thích hợp, nhưng là Trần lão gia tử không như vậy, thật cao hứng như trước cùng ông thảo luận:“Không trách cậu thua a ! Bước này sai lầm, cậu hẳn phải đi như vậy mới đúng ha ha ha……”Thanh âm cao vút cùng tiếng bàn cờ, Trần Vũ trong thư phòng đeo tai nghe cũng bị tra tấn không nhẹ, hiện tại nghe được thanh âm to như vậy không thể không đi ra :“Ba a, có thể nhỏ tiếng chút không, toàn bộ căn nhà đều nghe thấy!” Trần lão dùng sức trừng mắt liếc một cái:“Này tên kia, ba mày cười một cái cũng tới phiên mày quản”
Trần Vũ giả bộ vui vẻ:“Ba, con nói thật lòng, ba thử nhìn xem mấy người đi, lớn tuổi như vậy, thói quen vẫn là không thay đổi !”
Trần lão gia tay chân lưu loát đứng lên:“Vô liêm sỉ ! Tao đánh chết mày !” Trần Vũ lưu loát trốn đến phía sau Trần phu nhân:“Mẹ, mẹ nhìn ba đi, sao cả mẹ cũng không quản ba !” Trần lão phụ nhân bị bọn họ gia làm cho đau đầu:“Được rồi, ngừng nháo đi !”
Đoàn Tĩnh Viễn cũng can ngăn:“ Lão Trần, chúng ta đi ra ngoài câu cá, đừng làm trở ngại việc học tập của con cái.” Trần lão gia hừ hừ :“Nó mà học, học cái rắm, trong đầu toàn là tiền với tiền ! !” Trần Vũ còn muốn nói lại vài câu, bị Trần phu nhân khuyên , bên này Đoàn Tĩnh Viễn cùng Trần quản gia cũng đem Lão trần nahnh chóng đi ra ngoài .
Ba người rời khỏi Trần gia, Trần quản gia an bài hai người bọn họ đi câu cá, còn mình thì đi tặng chút quà cho hai đứa nhỏ. Đoàn Tĩnh Viễn ân một tiếng:“Mang quà đến tiểu Kiều và Đồng Đồng, ngày mai là cuối tuần, thuận tiện tiếp xong trở về cùng đi chơi.” Trần quản gia cười đáp ứng, Đoàn Tĩnh Viễn yên tâm cùng Lão Trần đi Tây Hồ, thả câu.
Hai người vừa ngồi một chút thì nhìn thấy Tần Gia Lạc chèo thuyền lại đây , thật xa liền chào hỏi :“Trùng hợp, Lão Trần cũng câu cá ở nơi này hay sao, nơi đây cá nhiều lắm.” Lão Trần cũng rất kỳ quái:“Ai nha, tần Đổng là đến câu cá?” Tần Gia Lạc nở nụ cười :“Đúng vậy, cho nên mới nói trùng hợp nha.” Đoàn Tĩnh Viễn khóe miệng hạ xuống, thực buồn bực, Tần Gia Lạc nhàn như vậy? Tần Gia Lạc lại lên bờ đem bàn ghế nhỏ ngồi bên cạnh ôn, Đoàn Tĩnh Viễn nhìn gã từ lúc gắn mồi vào cho đến lúc thả câu, bộ dáng vô cùng chuyên nghiệp, thật đúng là chuẩn bị đầy đủ hết ! Lão Trần cùng gã chào hỏi, Tần Gia Lạc cũng cười nói , cách Đoàn Tĩnh Viễn. Đoàn Tĩnh Viễn hết sức chuyên chú vào việc câu của mình, nơi này cá nhiều, nhưng rất khó bắt ,như thành tinh, một con cũng không ngoi lên.. Lão Trần vô cùng thẳng thắn, cùng Tần Gia Lạc nói mình câu cá rất lợi hại, một buổi sáng đều có thể đầy một xô, nhưng là Tần Gia Lạc đến đây một hồi lão một con đều không câu được, Đoàn Tĩnh Viễn ho khan:“Lão Trần , không vội, chúng ta giữa trưa bắt 3 con là đủ ăn rồi.” Trần lão khụ khụ:“Cá nơi này bị khách dọa sợ hết rồi, một con cũng không ngoi lên.” Tần Gia Lạc tại một bên cười:“Ân, Lão Trần nói có lý, tôi nửa ngày cũng câu không được con nào” Lão Trần lão vừa nghe rất có mặt mũi , vì thế lại cùng gã đàm luận. Tần Gia Lạc thông dụng là khoản câu cá, đó là có chuẩn bị, cho nên cùng Lão Trần có tiếng nói chung, Lão Trần nhất thời quên Đoàn Tĩnh Viễn, Đoàn Tĩnh Viễn bị bọn họ hai người quăng qua một bên, nói không nên lời. Đoàn Tĩnh Viễn nghiến răng chuyên tâm câu cá, con cá cũng nguyện ý cho ông câu , một hồi, Đoàn Tĩnh Viễn câu được đến 3 con, Lão Trần ghen tị :“Ai nha, Lão Đoàn , không ngờ cậu lại câu được cá” Đoàn Tĩnh Viễn cũng cao hứng :“Ha ha, Lão Trần, hôm nay thu hoạch nhiều, nên cá cho anh.” Đoàn Tĩnh Viễn đem này con cá chép xinh đẹp phóng vào xô lão trần, sau đó cùng ông nói chuyện chút về loài cá này. Tần Gia Lạc mím môi, đổi với phương pháp câu cá, gã vừa rồi là vì phối hợp Lão Trần cho nên một con cũng không có bắt. Lần này đổi phương pháp, câu cá cường hạng ! Lúc sau cả hai đều câu được nhiều cá! ! ! Quả nhiên một hồi Tần Gia Lạc câu được, đều là cá lớn, có thể ăn, cá của Đoàn Tĩnh Viễn xinh đẹp, nhưng là cá của gã thực dụng có thể ăn, Lão Trần vừa thấy thật cao hứng:“Chắc là cũng một cân” Tần Gia Lạc cũng cười nói:“Ân, hôm nay giữa trưa chúng ta có cá ăn, Lão Trần, giữa trưa đến nơi của tôi, làm một bữa được không?” Lão Trần gật đầu:“Được, dù sao cũng muốn tìm một chỗ nướng cá ăn, chúng ta tới sơn trang Tú Thủy đi.” Tần Gia Lạc cười:“Được, chúng ta đi thôi.” Đoàn Tĩnh Viễn muốn nói không đi, Tần Gia Lạc giúp ông mang cá:“Chúng ta đi thôi.Phái trước cũng không xa mấy” Gã thu thập rất lưu loát, Đoàn Tĩnh Viễn mờ mịt , này rốt cuộc là ý gì a, Tần Gia Lạc rốt cuộc là có ý gì a? Lão Trần lôi kéo ông:“Đi, trở về cũng phải ăn cơm. Chúng ta buổi chiều chơi cờ tiếp, hôm nay không đủ.” Đoàn Tĩnh Viễn nội tâm thổ tào: Lão đương nhiên không đủ, đều là tôi thua mà ! Bọn họ rốt cuộc vẫn là đi đến quán sơn trang Tú Thủy, Tần Gia Lạc đem cá giao cho phòng bếp, phòng bếp giúp bọn họ làm một bàn rượu , mọi người ngồi ở ban công . lão Trần tửu lượng rất tốt, ba người mở hai bình rượu ngũ lương, lão còn chưa có say, Đoàn Tĩnh Viễn liền có điểm choáng hồ , đứng lên muốn đi. Lão Trần lôi kéo ông:“Không tận hứng, đi cái gì !” Tần Gia Lạc cũng nói:“Tái Uống chút đi, dù sao cậu như vậy cũng không lái xe được, tôi gọi người lái thay” Đoàn Tĩnh Viễn gật gật đầu liền ghé vào trên bàn. Gió nhẹ ấm áp, thổi tới trên mặt ông , Đoàn Tĩnh Viễn mí mắt càng ngày càng nặng, dần dần ngủ quên. Đến khi tỉnh lại mới biết thì ra mình không có về nhà, bên ngoài trời đã tối , ông cũng nhận ra đây không phải phòng con mình, àm là nhà người khác , hơn nữa còn có người nằm bên cạnh ! ! Đoàn Tĩnh Viễn lấy tay dùng sức đè đầu, này rốt cuộc là như thế nào ! Tần Gia Lạc cho mình uống nhiều rượu như vậy là muốn mình lưu lại hay sao? Đoàn Tĩnh Viễn theo bản năng nhìn nhìn chính mình trên người, quần áo có, nhưng là là áo ngủ. Đoàn Tĩnh Viễn ôm đầu ý niệm đầu tiên hôm nay là ngày gì, có phải cũng là mười lăm a? ! Đoàn Tĩnh Viễn dùng sức siết chặt đầu, không phải 15, cũng không phải 16, trong lòng nhẹ đi một chút. Tần Gia Lạc đã sớm tỉnh, gã nhìn Đoàn Tĩnh Viễn đứng lên, nhìn ông cúi đầu xem quần áo chính mình, nhìn ông dùng sức ôm đầu ngồi ở trên giường, Tần Gia Lạc trong lòng không thoải mái, ngồi dậy ôm lấy ông, Đoàn Tĩnh Viễn thế nhưng không có đẩy ra, chỉ là thanh âm khàn khàn:“Tần Gia Lạc, tôi từ nay về sau không muốn gặp anh nữa .” Tần Gia Lạc tâm bị đâm một dao, rốt cục mở miệng giải thích:“Tôi không có làm cái gì hết. Thực sự chưa làm, tôi chỉ nhìn cậu ngủ, sau đó nằm bên cạnh mà thôi. tôi chỉ muốn..nằm ở bên cạnh cậu.” Đoàn Tĩnh Viễn nghe như không nghe, trong lòng khó chịu đòi mạng, ông không hề tin tưởng Tần Gia Lạc, là bị gã dọa đến sợ, giống buổi tối kia, gã như người điên, mặc cho ông có mắng thế nào, gã cũng không buông tha. Đoàn Tĩnh Viễn ngồi ở trên giường không biết làm sao , trong phòng tối như mực, trong lòng áp lực khó chịu. Tần Gia Lạc nhìn không thấy mặt ông, lấy tay kéo ông lại, nhìn thấy thần sắc mới hoảng hốt một phen. Tần Gia Lạc có chút đau lòng, cầm tay ông:“Lời tôi nói là thật sự, đời này tôi sẽ không bao giờ khi dễ cậu. Tôi thay quần áo cho cậu là vì muốn nhìn xem vết sẹo kia một chút” tay Tần Gia Lạc chuyển sang bụng ông, Đoàn Tĩnh Viễn theo bản năng đẩy ra, bảo vệ bụng, vết thương này trừ bác sĩ Trần ra thì không có ai biết, ngay cả hàng đêm người cùng ông đồng giường cộng chẩm là Đoàn phu nhân cũng chẳng hề hay biết. Mấy năm nay ban đêm ông đều mặc áo mà ngủ, đôi khi lúc thay quần áo Đoàn phu nhân ngồi xem TV. Hai người mấy năm nay thật là tương kính như tân (đối xử khách sáo) đồng giường cộng chẩm chưa từng đụng chạm da thịt. Đoàn phu nhân sau khi sinh ra Đoàn Huyên thân thể rất kém cỏi, không thể sinh hoạt vợ chồng. Bọn họ hai vợ chồng liền như vậy qua nửa đời người. Ha ha, ông không dám, vợ mình không thể ha ha, này như là trời sinh một đôi. Đoàn Tĩnh Viễn dùng sức che bụng mình, như là che liền sẽ không bị người khác thấy. Miệng vết thương này cả đời ông cũng khó mở miệng, nếu có thể xóa ông nguyện ý đánh đổi trả giá tất cả để có thể xóa đi vết sẹo này. Tần Gia Lạc thanh âm rất thấp giải thích:“Thực xin lỗi, tôi không biết lúc trước cậu sinh con phải chịu đau như vậy.” Đoàn Tĩnh Viễn nghe những lời này không có phản ứng, trong lòng ông có chút buồn cười, hiện tại mới biết tới giải thích sao? Không phải nói là mình xứng đáng chịu những thứ này, bị báo ứng hay sao? Tần Gia Lạc còn tại thấp giọng nói:“Ấu Đường sinh xong, tôi có hỏi Hàn Dũ, cậu ta nói là ngoại trừ phương pháp mổ bụng vẫn chưa tìm ra phương pháp khác. Tôi vẫn hỏi cậu một chút, thời điểm kia, cậu cũng phải chịu đau như vậy sao?. Hiện tại, tôi biết. Thực xin lỗi.” Đoàn Tĩnh Viễn đẩy tay gã ra, bắt đầu mặc quần áo, cố không nhìn ánh mắt của Tần Gia Lạc, gã vẫn nhìn mình, có cái gì đáng xem đâu, khi còn nhỏ cùng nhau tắm rửa, ngủ chung là đủ rồi, trước mắt ngay cả vết sẹo mình giấu bấy lâu nay cũng bị gã nhìn, còn có cái che dấu . Đoàn Tĩnh Viễn bay nhanh đến mặc quần áo rồi lao ra cửa. Đoàn Tĩnh Viễn chạy về nhà vào khoảng 9 giờ rưỡi, vừa lúc đang có chương trình tiết mục con mình, ông ôm chăn ngồi trên sô pha xem, Trần quản gia nhìn hắn như vậy dở khóc dở cười:“Lão gia a, mới tháng 11, hay là tôi giúp lão gia mớ máy sưởi?” Đoàn Tĩnh Viễn lắc đầu:“Pha cho tôi chén trà là được, ông ngồi với tôi đi” Trần quản gia đi pha trà cho ông. Ông ngóng trông nhìn TV, cậu đi ra , đầu tiên là cùng mọi người vấn an, khóe miệng cong cong, ánh mắt sáng ngời, Đoàn Tĩnh Viễn trong lòng ấm áp . Đợi trần lão gia pha trà xong thì ổng mới uống hết một hơi, sau đó cảm giác ấm áp rốt cuộc trở lại, vì thế tĩnh tâm đến xem tiết mục của Đoàn Tình. Đoàn Tĩnh Viễn ở nhà né vài ngày, Tiểu Kiều cùng Đồng Đồng đến chơi hai ngày, cuối tuần, hồng di mang theo về nhà mẹ, Tiểu Kiều 4 tuổi , tại hoa viên chạy lao5n nháo đến đòi mạng, Đoàn Tĩnh Viễn sợ ngã vào, nên bảo Trần lão gia nhổ hết mấy cây bên hoa viên đi, núi giả cũng phá, lót thêm mấy tấm , phỏng pheo kiến trúc công viên, làm cho Tiểu Kiều càng cao hứng , có thang trượt, có xích đu, có ngựa gỗ, ông của bé thật tốt bụng nha. Tiểu Kiều cao hứng như vậy, cho nên Đoàn Tĩnh Viễn trong lòng dễ chịu hơn, Tiểu Kiều chơi hai ngày liền đi nhà trẻ, thời điểm rời đi, tâm tình của ông cũng dần được an ủi. .
|
CHƯƠNG 111: LÃO ĐOÀN LÃO TẦN (3)
Lão Trần không nhìn thấy ông, lúc sau chạy đến nhà của ông, còn cùng đi với Tần Gia Lạc, Đoàn Tình Viễn muốn đuổi ông đi cho khuất mắt nhưng hình như không được tốt lắm, Diệp hoa vô cùng cao hứng khi thấy ba mình đến. Đoàn Tình Viễn nhìn thấy con dâu không cử động được do bụng lớn, cho nên thở dài tiếp hai người bọn họ, hầu hạ rót trà lấy trái cây, còn cùng lão trần chơi cờ, ông thua, Tần Gia Lạc ngồi bên nhìn, Đoàn tình Viễn rất tức giận nhưng không lộ ra, giả bộ như mình rất phong độ, còn cùng gã ôn tồn nói chuyện như người trong nhà! Tần Gia Lạc thật cao hứng, từ hôm đó ngày nào cũng đến nhà bọn họ, vừa mới bắt đầu là cùng Lão Trần, sau không cần đến lão, viện lý do khác là tới thăm con gái. Lý do này không thể phản bác, Đoàn Tĩnh Viễn thực buồn bực. Tuy rằng biểu hiện Tần Gia Lạc so với ảnh đế còn giỏi hơn, chỉ cần có người gã sẽ không nhìn ông, nhưng Đoàn Tĩnh Viễn vẫn bất an, nhà của ông đến ông cũng trốn không nổi nữa, cuối cùng rõ ràng vừa nhìn thấy Tần Gia Lạc đến, ông liền xuất môn, mắt không thấy tâm sẽ tịnh.
Đoàn phu nhân đến cũng không có hoài nghi, mấy năm nay nhìn Đoàn Tĩnh Viễn rời nàh đã thành quen, vừa ra khỏi cửa cả ngày, bà cũng hỏi thăm , mỗi ngày đều đến nhà Lão Trần, không ăn cơm uống trà đánh cờ thì đi nhìn xem con ! Nhìn con của ông không có gì, con mình đượng nhiên phải đến thăm, uống trà cũng vậy, vì thế bà an tâm, bà trong lòng không hề lo, bà biết Đoàn Tĩnh Viễn đối với bà như vậy chỉ là do áy náy, Đoàn Tĩnh Viễn là chạy không khỏi tay bà, con tiêng chính là bằng chứng ngoại tình của ông, chỉ cần bằng chứng này, Đoàn Tĩnh Viễn nợ bà một đời. Bà rộng lượng tha thứ ông, rộng lượng đối với con riêng của ông, khiến Đoàn Tĩnh Viễn trong lòng càng thêm áy náy hơn, chính là áy náy đến một đời!!!
Đoàn phu nhân trong lòng không phải không hận , bất cứ một nữ nhân nào khi rơi vào cảnh này cũng sẽ hận đến thấu xương. Nhìn chồng mình ngoại tình chính là sỉ nhục lớn nhất của người phụ nữ ! Bà rất rõ việc Đoàn tình Viễn chưa từng yêu mình, tngay từ đầu vốn dĩ đã như vậy ! Bà gả cho Đoàn Tình Viễn, chính là tình huống bán mình cầu vinh! Chỉ việc bà biết trước khi bà gả cho Đoàn Tình Viễn thì ông đã có người mình thích ! Điều đó càng làm bà hận ông ! Bà cố gắng một đời, Đoàn Tĩnh Viễn thủy chung chỉ xem nàng như là một người khách !
Bà thay ông sinh con trai đến thân thể đều hỏng ! Không thể hầu hạ cho ông, ông thì đi ngoại tình! Ngoại tình còn mất tích 8 tháng, mang theo đứa bé về, nếu cha ông không mất bà nghĩ Đoàn Tình Viễn cũng chẳng thèm trở về! Lúc ông quay về, Đoàn lão gia tử chết không nhắm mắt ! Chỉ lưu lại trên người không hề lưu lại tâm ông, nhiều năm thế này, ông đối xử thân thể bà tương kính như tân, không còn chuyện xấu, thủy chung đặt người “phụ nữ” kia trong lòng! Cho dù bà thế nào, cũng không thay thế được người kia ! Bà cũng chưa từng gặp qua người “phụ nữ” đó! Đoàn Tình trưởng thành rất giống Đoàn Tĩnh Viễn, giống đến nỗi nàng không thể tìm ra bóng dáng của người kia! Sự giống nhau này có đôi lúc làm bà hận nghiến răng, nhưng bà không thể làm gì. Đoàn Tĩnh Viễn đối với bà áy náy, nhường nhịn !Đối với con bà tốt vô cùng, khiến bà không tìm tah61y lý do gì để phát hỏa.
Đoàn phu nhân cắn răng cười, may mắn a, may mắn mấy năm nay nàng đối xử với Đoàn Tình không tệ, không khắt khe không đánh không mắng cậu! Mua cái gì cũng mua hai cái, giống nhau như đúc, không thiếu, điều này làm cho Đoàn Tĩnh Viễn tìm không ra lỗi sai của bà, cho nên cương vị phu nhân mấy năm nay bà vẫn nắm chắc. Đoàn phu nhân nghĩ nghĩ trong lòng bình tĩnh trở lại, Đoàn gia là của bà, con bà thân thể cũng khỏe lại, con dâu cũng mang thai ,bà sắp được làm bà nội! Cả đời không hoàn mỹ, có cái được, có cái mất! Tần Gia Lạc ngồi ở một bên nhìn bà, cũng không cam đến bình tĩnh vỏn vẹn vài giây, định lực rất tốt. Tần Gia Lạc vô thanh nở nụ cười, Đoàn phu nhân chú ý tới ánh mắt gã cười nói:“Anh rễ, anh uống chút trà đi, Tĩnh Viễn hẳn là đi tìm Lão Trần rồi. Tới rồi thì ở lại ăn cơm với Diệp Hoa Tĩnh Viễn giữa trưa liền trở lại .” Tần Gia Lạc cũng cười nói thực khách khí:“Không cần phiền toái , tôi chỉ đến xem Diệp Hoa, nó rất tốt nên tôi cũng an tâm rồi.” Đoàn phu nhân cười:“Anh yên tâm, Diệp Hà rất khỏe.” Điểm này ngược lại là không sai, Đoàn phu nhân đối với con mình rất tốt. Tần Gia Lạc cười cười:“Cảm ơn thông gia! Tôi có việc đi về trước , công ty còn có việc.” Đoàn phu nhân cười tiễn ông đi, giờ phuta1 này bà chỉ để mắt tới Tình Viễn, còn mấy chuyện khác, vốn không để ý tới. Đoàn Tĩnh Viễn cùng Lão trần vừa đi hành lang xem tranh vẽ không được bao lâu, lại thấy được Tần Gia Lạc. lão Trần cũng kỳ quái :“Tần đổng cũng đến mua tranh?” Đoàn Tĩnh Viễn lần này không có sức để chào hỏi lại. Tần Gia Lạc đuổi tới đây hệt như lần trả tiền cho ông, Đoàn Tĩnh Viễn căn răng , tiễn bước Lão trần, Đoàn Tĩnh Viễn đưa gã tới quán trà. Đóng cửa lại Đoàn Tĩnh Viễn liền nhịn không được phát hỏa :“Tần Gia Lạc ! Anh muốn làm gì, tôi có tiền !Tôi không cần anh trả! Đoàn gia của tôi chưa có phá sản ! Tôi với anh không có mắc nợ nhau cái gì !” Tần Gia Lạc yên lặng ngồi đối diện, gã biết ông có tiền, gã cũng biết ông muốn cùng mình phân rõ ranh giới, nhưng gã vẫn muốn nhìn thấy ông, không muốn cùng ông vạch rõ ràng như vậy ! Tần Gia Lạc ánh mắt rõ ràng, phòng này không có người ngoài, không cần che giấu ánh mắt ! Đoàn Tĩnh Viễn bị gã nhìn đến khó chịu, phảng phất hệt như không mặc quần áo, bức tức nói:“Tần Gia Lạc, rốt cuộc anh muốn làm gì ! Còn muốn nhìn cái gì nữa ! Anh nói anh muốn xem miệng vết thương, không phải đã nhìn rồi sao ! hay tôi phải cởi hết cho anh xem lần nữa ! !” Tần Gia Lạc không nói chuyện lại dùng sức bắt được tay ông. Đoàn Tĩnh Viễn lắp bắp :“Anh, anh buông tôi ra !” Đoàn Tĩnh Viễn khóe miệng sợ hãi, Tần Gia Lạc hiện tại đã không còn nghe lời ông nữa, dám bắt buộc ông, cởi quần áo của ông! Không biết bây giờ có thể làm gì ! Đoàn Tĩnh Viễn dùng sức đem tay tránh ra , hắn có chút hối hận vì cùng gã ngồi một phòng. Tần Gia Lạc nhìn ông bày ra tư thế phòng vệ cũng hối hận, chính mình quá đáng , làm sợ ông, làm ông khó chịu, từ lần trước nằm chung giường Đoàn Tĩnh Viễn liền trốn tránh, điều này làm cho gã vô cùng sốt ruột. Tần Gia Lạc hoãn hoãn tâm thần viện lý do:“Tôi chỉ muốn gặp cậu, không có ý khác.” Đoàn Tĩnh Viễn cắn đầu lưỡi:“Lần trước hai ta đã nói rõ ràng! Chúng ta là thông gia!!! Tôi và anh một chút quan hệ khác đều không có !” Tần Gia Lạc nhìn ông xa xăm hỏi:“Cậu thật sự không thích tôi ?” Đoàn Tĩnh Viễn nhất thời sửng sốt, sửng sốt một hồi hận không thể cắn đầu lưỡi! Ông tại sao phải trả lời câu hỏi của gã, Đoàn Tĩnh Viễn hung hăng nói:“Một chút cũng không có !” Tần Gia Lạc nở nụ cười:“Tĩnh Viễn, cậu so với mấy chục năm trước vẫn như vậy.” Đoàn Tĩnh Viễn cáu giận đòi mạng, lần này gắt gao ngậm miệng. Tần Gia Lạc trong lòng rốt cục thư thái, Đoàn Tĩnh Viễnhệt như lúc trước, không tự nhiên, rõ ràng là quên không được gã , đúng vậy, như thế nào có thể quên , bọn họ tại vườn hoa làm bạn 14 năm. Ban ngày buổi tối, như hình với bóng,14 năm,4110 ngày đêm ! Từ 7 đến 21 tuổi, từ một đứa con nít trưởng thành thành một thiếu niên, gã làm bạn với cậu, gã dạy cậu, ngay cả phép tắc đều là do gã dạy, không thể nào quên được. Đoàn Tĩnh Viễn nhìn bộ dạng tiểu nhân đắc chí hận nghiến răng, thốt ra mấy câu không dễ nghe:“Tần Gia Lạc, anh quá tự cao rồi, anh chỉ là người hầu mà thôi, tôi tại sao lại thích anh” Tần Gia Lạc định tâm liền tòng dung có độ :“Được rồi, tôi là người hầu của cậu, sau này cũng vậy, cậu đi đâu tôi đi đó.” Đoàn Tĩnh Viễn nhắm mắt lại, tức giận đến không biết nói gì , nhiều năm thế này ông chán ghét nhất là người hầu ! Tần Gia Lạc so với người hầu càng chán ghét hơn ! Một người hầu quản mình, này cũng không được, kia cũng khhông được ! Kết bạn không được, bạn học đại học nói mấy câu cũng không được ! Nữ không được, nam lại càng không !G4 tính làm người hầu thế nào! Ngày đó không tính, vì bọn họ chưa có gia đình!! Đoàn Tĩnh Viễn trong lòng khó chịu , nhìn Tần Gia Lạc càng hận, sau khi kết hôn cứ tưởng rằng sẽ không còn quan hệ nào với gã , kết quả đi một tiệc rượu gã lại thay ông chắn rượu, ông cùng nữ hay nam nhân uống rượu cũng bị chặn ngang ! Cái gì cũng uống thay cho ông ! Đây là xã giao của ông mà ! Ông mới là người thừa kế của Đoàn gia ! Dựa vào cái gì can thiệp! ! Vì thế hắn nhìn Tần Gia Lạc ân cần này là đủ rồi, lần đó tiệc rượu qua đi ông cơ hồ là chạy trối chết, thừa dịp Tần Gia Lạc đi toilet chạy mất. Đoàn Tĩnh Viễn nghĩ đến đây không nghĩ nổi nữa, mọi tức giận đều kèm nén , Tần Gia Lạc là đêm đó xảy ra chuyện đi. Bởi vì ông chạy, không có ai đưa gã về nhà, khiến gã có nữ nhân khác, sau đó nữ nhân đó lỡ mang thai, sinh ra Diệp Hoa. Sau này……
|
CHƯƠNG 112: LÃO ĐOÀN LÃO TẦN (4) (CUỐI)
Đoàn Tĩnh Viễn nghĩ đến trong lòng có chút áy náy , ông nhìn cái chén trước mặt thở dài:“Tần Gia Lạc, anh đừng đi theo tôi nữa , Tôi thực sự muốn phân rõ giới han với anh. Tôi..” Đoàn Tĩnh Viễn cảm thấy khó mở miệng, cái này thực giống bị người khác vũ nhục:“Tôi biết anh tức giận thì hiện tại tôi và Lão Trần hay ở cùng nhau. Nhưng tôi với ông ấy không hề có chút quan hệ nào, anh đừng hiểu lầm” Nhìn ánh mắt không tin tưởng của Tần Gia Lạc, Đoàn Tĩnh Viễn cắn chặt răng:“Tần Gia Lạc, chúng ta đã gần 50 rồi!” Tần Gia Lạc nhìnông, một chút đều không thấy bóng dáng tuổi xế chiều, Đoàn phu nhân đều không yên tâm gã làm sao có thể yên tâm cho được. Tần Gia Lạc trong lòng có chút vặn vẹo, Đoàn phu nhân cả đời này vô cùng buồn bực, chồng của mình còn đẹp hơn mình, đây cũng có thể xem là một loại áp lực. Đoàn Tĩnh Viễn không có nhìn gã, chính mình nói ra mấy cái này cũng tức giận đến đòi mạng, ông rất ghét phải giải thích này nọ , nhưng ông hết cách, ông không biết nên đối phó với Tần Gia Lạc như thế nào , Tần Gia Lạc dùng biện pháp dây dưa, cho nên ông không biết nên ứng phó thế nào! Muốn đả kích cũng đả kích không được! Đoàn Tĩnh Viễn cắn chặt răng quyết định dùng phương thức ngả bài:“Tần Gia Lạc, chúng ta hai người không có khả năng ở cùng một chỗ . Anh có gì muốn hỏi, cứ nói ra hết đi, tôi sẽ trả lời. Về sau, không cần đến tìm tôi.” Tần Gia Lạc nhận được cơ hội này tự nhiên muốn đem ông hỏi cho rõ ràng:“Cậu sẽ nói thật lòng?” Đoàn Tĩnh Viễn hung hăng gật gật đầu:“Nói đi !” Tần Gia Lạc trong lòng rất nhanh bày ra một kế hoạch , hỏi rất có trật tự, trả lời bắt đầu:“Ngày đó tại sao cậu ném tôi cho người khác.” Vấn đề này dễ trả lời, Đoàn Tĩnh Viễn hừ một tiếng:“Bởi vì tôi ghét việc anh thay tôi chắn rượu. Ghét việc anh cứ chắn đường không cho tôi nói chuyện với người khác, khi đó, tôi cũng chưa có ý nghĩ sẽ cùng ở một chỗ với anh.” Tần Gia Lạc tự động lý giải thành:“Cậu muốn tôi cho cậu tự do? Cậu có thể trực tiếp nói, sao lại đem tôi thành ra như vậy.” Đoàn Tĩnh Viễn cắn chặt răng cùng gã một chút tiếng nói chung đều không có:“Vấn đề kế tiếp.” Tần Gia Lạc không có để ý đến lời ông nói, tự động giải thích:“Tôi cùng người phụ nữ kia không có quan hệ, lần đó, là do rượu thôi .” Đoàn Tĩnh Viễn không muốn nghe đến chuyện đêm hôm đó, cảm giác khó chịu bỗng ùa về cho nên cáu gắt:“Bớt nhiều lời vớ vẩn, vấn đề kế tiếp !” Tần Gia Lạc:“Tôi biết cậu không thoải mái, nên mới nói chuyện với tôi như vậy đi.” Đoàn Tĩnh Viễn nhìn gã một hồi hiểu được lời gã nói chỉ cười lạnh:“Trong lòng tôi vì cái gì mà không thoải mái chứ!” Tần Gia Lạc thấp giọng nói:“Buổi tối ngày đó, thực xin lỗi.” Buổi tối ngày đó chính là hồi ức mà cả đời này Đoàn Tình Viễn không muốn nhớ tới, ông phất phất tay:“Đừng nói nữa !” Đêm hôm đó đều là hồi ức không mấy vui đối với hai người , cho nên Tần Gia Lạc cũng dời đề tài đi:“Ấu Đường, chúng at về sau có thể thường xuyên gặp nhau không?.” Đoàn Tĩnh Viễn khóe miệng động đậy:“không phải anh thường xuyên gặp tôi sao Tần Gia Lạc cười cười:“Cậu yên tâm, tôi sẽ không đòi hỏi, như vậy là tốt rồi Đoàn Tĩnh Viễn gật gật đầu không muốn tiếp tục đề tài này: “vấn đề kế tiếp Tần Gia Lạc dừng một hồi mới hỏi ra ra vấn đề gã quan tâm cũng như muốn biết:“Tĩnh Viễn, mấy năm nay, cậu đã tha thứ cho tôi chưa?” Đoàn Tĩnh Viễn có một chút ngẩn ra, tha thứ cho gã? Tần Gia Lạc nhìn ánh mắt ông có chút sâu thẳm:“Cậu năm đó nói tôi ghê tởm, rất lâu sau, tôi mới hiểu được ghê tởm đó chỉ ý gì, có phải là nói do tay tôi dính quá nhiều máu tươi phải không? . Mấy năm nay tôi đã cố gắng thanh tẩy cho bản thân, làm rất nhiều việc thiện…” Đoàn Tĩnh Viễn nói không nên lời, vấn đề này ông không tài nào trả lời được, năm đó, là do ông không thể chấp nhận được thủ đoạn tàn khóc của gã đâm ra sợ hãi, vừa nhìn thấy gã toàn thân đều lạnh cóng, không nhịn được run run. Không chấp nhận được việc gã giết người, càng không chấp nhận được việc gã rắp tâm lừa dối mình. Đoàn Tĩnh Viễn cắn đầu lưỡi, rất đau,, thời điểm đó , chính mình cũng chưa suy nghĩ thấu đáo, không cho gã cơ hội giải thích, cố chấp nói rằng gã lừa mình !. Nhiều năm về sau biết rõ ngọn nguồn, còn lại nỗi xót xa buồn bã. Tần Gia Lạc nhìn ông ngẩn người muốn đến nắm lấy đôi tay, Đoàn Tĩnh Viễn chấn kinh tránh né, Tần Gia Lạc cười khổ , Đoàn Tĩnh Viễn cũng chỉ biết cười trong nỗi xót xa, ông không nghĩ đến sẽ trả lời đến vấn đề năm đó, tuy nói là lỗi tần Gia Lạc, nhưng thực ra, ông cũng có lỗi. Tần Gia Lạc cầu ông tha thứ, càng làm nát tâm ông. Bọn họ hai người này xem như là đi đến con hẻm cụt. Nhiều ngăn cách, lỗi lầm như vậy, làm sao có thể cùng một chỗ, mỗi lần thấy gã, lỗi lầm năm đó ùa về, cái này có khác gì tội chặt đầu đâu? Đoàn Tĩnh Viễn đứng không nổi nữa:“Kế tiếp, chỉ một vấn đề nữa, tôi phải đi về.” Ông lại một lần nữa lựa chọn trốn tránh, cùng Tần Gia Lạc nói chuyện hệt như một loại tra tấn. Ông mặc dù có chuẩn bị tâm lý biết Tần Gia Lạc sẽ lôi chuyện cũ, nhưng không nghĩ tới nợ cũ lật ra trong lòng cũm cảm thấy không dễ chịu. Đoàn Tĩnh Viễn trốn tránh , ông đã gần 50, xin đừng kích thích , hãy cho ông yên ổn tuổi già đi. Ai biết Tần Gia Lạc lại tung quả bom lớn hơn:“Vấn đề cuối cùng, Đoàn Tình Viễn, cậu còn thích tôi không?” Đoàn Tĩnh Viễn há mồm liền muốn nói chuyện, Tần Gia Lạc thản nhiên nhắc nhở ông:“Cậu đã cam đoan mỗi một câu đều là nói thật lòng.” Đoàn Tĩnh Viễn khôi phục lại tinh thần nhíu nhíu mày:“Vấn đề này là vô nghĩa, tôi có nói nếu vô nghĩa sẽ không trả lời. Anh hỏi xong rồi, tôi đi đây” Đoàn Tĩnh Viễnđịnh mở cửa thì nghe Tần Gia Lạc nói:“Cậu thích tôi, không quên được tôi.” Đoàn Tĩnh Viễn dừng lại , suy nghĩ một hồi quay đầu, nhìn Tần Gia Lạc từng câu từng từ nói:“Thì sao!! Tôi quên không được đó, anh muốn làm gì!” Không phải chỉ có Tần Gia Lạc có thể chiếm thượng phong , ông cũng có thể! Đúng là tên thiên hạ vô địch không biết xấu hổ ! Anh còn ngồi đây để ý việc tôi thích anh hay không tôi đây nói cho anh biết, tôi thích anh, không quên được, anh tính sao ! Tần Gia Lạc anh biết rõ rồi, cao hứng lắm phải không, vậy giờ liền đi đi ! Thời gian không thể qual lại, quá khứ cũng không thể tẩy trừ, cho nên cũng đừng đến tìm tôi nữa ! Đừng phá nát sự bình thản cuối cùng của tôi. Đoàn Tĩnh Viễn trong lòng một lần lại một lần nói trong lòng thôi thúc mình rời đi , không cho gã đáp án, đừng khiến bản thân mệt mỏi, nhưng bước chân không tài nào nhấc lên, bám sát trên mặt đất, phảng phất nhất định muốn chờ gã lật xấu mặt mình. Tần Gia Lạc đứng lên, đi đến trước mặt ông:”Tôi không thể quay ngược thời gian, nhưng tôi và cậu vẫn còn chút ít thời gian phía trước. Tôi không muốn những năm tháng cuối cùng, chúng ta mãi mãi như vậy.. Tôi không muốn đến lúc chết đi mới hối hận.” Hai từ “hối hận” này đả kích đến Đoàn Tĩnh Viễn, Đoàn Tĩnh Viễn sắc mặt tái nhợt, Tần Gia Lạc trong lòng cũng không chịu nổi, Đoàn Tĩnh Viễn 49 tuổi, gã cũng 52 , còn có bao nhiêu năm mà sống? Lãng phí thêm 20 năm nữa? Gã thật cẩn thận nắm tay ông:“Tĩnh Viễn, Tôi không yêu cầu cậu theo tôi, cũng không muốn chia rẽ gia đình cậu con chúng at đều lớn cả rồi. Bọn họ đều hạnh phúc , chúng ta có thể làm hòa hay không?Hai chúng ta có thể hạnh phúc hay không? ” Đoàn Tĩnh Viễn sắc mặt sầm đi, giải hòa, giải hòa như thế nào? Hạnh phúc? Bọn họ hai cái như thế nào có thể có thể hạnh phúc lại lần nữa, khi đã cách xa nhiều như vậy! hắn Đoàn Tĩnh Viễn trên mặt tuyệt vọng khắc sâu đả kích Tần Gia Lạc, Tần Gia Lạc dừng hồi lâu mới nhìn ông nói:“Tôi chỉ muốn mỗi ngày có thể nhìn thấy cậu, được nói chuyện cùng cậu, cậu có thể nói chuyện, nhìn tôi, cùng tôi chơi cờ, xem tranh, tản bộ, cùng đợi Ấu Đường, cùng cậu chăm sóc dỗ dành cháu, cùng cậu dưỡng già, cùng cậu vượt qua những năm tháng còn lại. Có lẽcũng không được mấy chịc năm cùng lắm là 10 năm thôi…” Tần Gia Lạc giờ khắc không phải gã đang tỏ tình với ông, gã cười khổ:“Có lẽ không dài như vậy, sau vài năm nữa tôi cũng qua đời, chết xong vùi mình dưới cát mồ, cái gì cũng không còn … Sinh không thể gặp cậu, chết không an lòng…” “Được rồi, đừng nói nữa…” Đoàn Tĩnh Viễn bị gã nói tới còn vài năm nữa liền buồn bực , rõ ràng gã chỉ mới qua 50, như thế nào còn mấy năm đâu ! ! Đoàn Tĩnh Viễn trong lòng không thể không thừa nhận là mình giận Tần Gia Lạc, không dễ dàng chao đảo bởi mấy lời này, tuy rằng Tần Gia Lạc khoa trương , nhưng ông nghe cảm thấy không thoải mái, Tần Gia Lạc chết trong lòng ông cũng không dễ chịu, dao sắc rối rắm, chặt đứt một đoạn lại sinh thành hai đoạn, hai thành bốn, thành hàng ngàn hàng vạn, ngàn lời vạn chữ, kết quả là gắt gao đem hai người bọn họ cùng một chỗ. Đoàn Tĩnh Viễn một lần nữa ngồi xuống, Tần Gia Lạc thấy thế liền ngồi đối diện rót chén trà cho ông uống. Đoàn Tĩnh Viễn uống một hồi tâm bình khí hòa nói điều kiện:“Tôi đồng ý cho anh đến nhà cùng tôi, nhưng tôi và anh chỉ có thể là bạn bè mà thôi.” Tần Gia Lạc cười gật đầu:“Như vậy đủ rồi” Đoàn Tĩnh Viễn nhìn gã đáp ứng nhanh như vậy, cảm giác như là bị gã chiếm tiện nghi, nhưng kho6ngt ìm ra chỗ sai để chỉ trích, đành phải sống chết mặc bay. Tần Gia Lạc nhìn ông trong lòng mềm hoá đã muốn nói những lời àm bấy lâu nay gã giấu kín trong lòng, 20 năm nay, gã có rất nhiều câu muốn hỏi ông, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, áy náy nhất là, lần ông mất tích 8 tháng kia, ông đã ở đâu? Tìm thế nào cũng không ra. Đoàn Tĩnh Viễn đối với vấn đề này chẳng phải cực đoan , nhiều năm như vậy đều qua, Ấu Đường cũng đã lớn, bụng cũng không còn đau , cho nên Đoàn Tĩnh Viễn tức giận trả lời gã:“Tôi đương nhiên tìm đến địa phương khôn người mà trốn rồi !” Tần Gia Lạc cười cười:“Thực xin lỗi, lúc đó tôi mới khởi nghiệp, cho nên không thể gây chiến tìm cậu, lại càng không dám đăng báo .” Đoàn Tĩnh Viễn phất phất tay, sự tình đều qua, thời đó, phương thức liên lạc lạc hậu, cho nên không trách gã. Đoàn Tĩnh Viễn cười khổ tuy rằng thời điểm trốn tránh kai có trách gã, hận gã, sinh chịu đau đến chết đi sống lại, lúc đó ông vô cùng hận, hận gã vì k=cái gì không ở đây, chỉ muốn nhào đến xé xác! Đợi sinh xong cảm giác này cũng phai nhạt đi, mới hiểu ra, không trách được, là do ông không chịu liên hệ với gã , cũng do ông không chịu luyện tập, bác sĩ Trần có dặn có thai cần tản bộ vận động nhiều mới dễ sinh, mà thời điểm trốn đi, chỉ nằm trong phòng ăn xong rồi ngủ, vì thế Ấu Đường đến 8 cân, khó sinh. Đoàn Tĩnh Viễn lắc lắc đầu, mấy cái này không cần nghĩ nửa, ông vốn dĩ làm đàn ông mà ! Đoàn Tĩnh Viễn nhìn Tần Gia Lạc thực buồn bực, gtah61y gã liền nhớ đến chuyện cũ, haizz ! Tần Gia Lạc biết ông đang không vui liền :“Thôi, chúng ta không nói đến việc đó nữa, về sau cũng không nói. Kì tiết mục tiếp theo của Ấu Đường vẫn là đồ sứ, đã giảng đến thời ung Chính Thanh triều , chúng at đi mua cho nó vài cái bình sứ đi” Hai lão già không được tự nhiên sinh hoạt lúc tuổi già bắt đầu. Mỗi ngày theo câu cá, nhìn tranh, xem đồ sứ, xem tiết mục của Ấu Đường, thảo luận tiết mục, sửa sang lại tư liệu giúp cậu, rồi tim những tư liệu hiếm.Tình cảm hai người dần dần bắt đầu lại. Thơ ấu cùng nhau trải qua, nhất sinh ràng buộc, hạnh phúc, thực sự đơn giản như vậy. Kỳ thật như vậy cũng rất tốt , có thể sống cùng con đàn cháu đống trong vài chục năm cuối đời chính là chuyện tốt. Tác giả có lời muốn nói: Kỳ thật như vậy cũng rất tốt , có thể sống cùng con đàn cháu đống trong vài chục năm cuối đời chính là chuyện tốt.
|
CHƯƠNG 113. PHIÊN NGOẠI: VỀ NHÀ MỪNG NĂM MỚI (1)
Từ lần trước khi ở đài truyền hình, Tần thiệu có nói sẽ về nhà ăn tất niên, hai nhà Đoàn tần liền bắt đầu bận việc , Đoàn Tình có nhắc là có thể sẽ về vào tháng 11, còn phải đợi vài tháng nữa, ai, lão Đoàn nhìn trong nhà vui sướng thực buồn bực, thời gian chia xa quá dài, nhìn sân đầy lá rơi cũng khó chịu, muốn gọi cho Đoàn Tình để cậu về ở trước, nhưng cậu lại nói là cậu bận quay hình, hai cha con cò kè mặc cả thương lượng ngày tốt,12 tháng 9 sẽ về. Lão Đoàn nhìn lịch trong lòng cũng có chút vui, đợi một tháng cũng không có sao, dù sao cũng đã đợi 7 năm rồi . Chỉ là lần này trong lòng không bình tĩnh được , hy vọng ở ngay trước mắt không kích động chính là nói dối . Trần quản gia nhìn ông ngồi sopha rầu rĩ không vui lắc đầu thở dài, lão gia tử quả thật rất giống với tiểu thiếu gia. Ân, đừng nói là lão gia, trong lòng Trần quản gia cũng kích động không kém, tiểu thiếu gia trở về thì con gái cũng như cháu mình cũng sẽ về nha. Buổi tối hôm nay Lão Đoàn hơn nửa đêm mới ngủ. Bên kia Đoàn Tình cũng rất cao hứng, hai đứa trẻ kia cũng vậy , mọi người mới từ đài truyền hình trở về, hơn nữa ba ba còn nói ngày mai sẽ đi qua nhà ông, cho nên hai tiểu gia hảo chạy long nhong chơi suốt ngoài sân, 11 giờ vẫn còn hưng phấn không chịu đi ngủ. Cả hai không ngủ làm cho chị Hồng ngủ cũng không được, cô cũng vô cùng háo hức, đây là về nhà ăn mừng năm mới, cô cũng nhớ ba mình. Tần Thiệu cùng Hàn Dũ thành thành thật thật ngồi, so với bốn người kia trầm mặc hơn, ngày mai là về nhà ba vợ nha. Hàn Dũ tay chân lại không chỗ thả, dùng khuỷu tay thúc Tần Thiệu:“Chúng ta đi bao lâu.” Tần Thiệu cũng không tốt hơn bao nhiêu, vô cùng khẩn trương, Ấu Đường nói là muốn đi đến qua năm mới , nói cách khác theo hiện tại là từ 12 tháng 8 đến qua tháng 1, gần 5 tháng chứ chả ít, Ấu Đường phải ở đó. Hắn cũng là thực khẩn trương , hỏi chị Hồng:“Qùa chị chuẩn bị đủ rồi phải không, nhớ đừng quên nha.” Chị Hồng nhìn hai người bọn họ:“Yên tâm đi, đều chuẩn bị tốt , đã để trên xe, ngày mai liền đi, sẽ khiến bọn họ bất ngờ. Tôi cam đoan với bất ngờ này, cả hai người sẽ được đối đãi tốt.” Nếu chị Hồng cũng đã lên tiếng , thì có lẽ là đúng tám chín phần mười đi ha ha. Đoàn Tĩnh Viễn không hề nghĩ đến bọn họ lại đến sớm như vậy, Trần quản gia chạy đi lên thông báo ông cũng không dám tin, vội vàng đi xuống lầu ra trúc viên quả thực liền thấy được con mình. Đoàn Tình đứng ở cửa nhìn ông cười:“Ba ba, con về rồi.” Cổng lớn được ông trang trí hệt như ngày kết hôn, hai chiếc đèn ***g, còn có thảm đỏ, con của ông đứng ngay đó, khung cảnh vô cùng đẹp, Đoàn Tĩnh Viễn cơ hồ hoa mắt, cước bộ có chút vội vàng, Tần Thiệu đứng ở một bên cười:“Đoàn bá phụ, chậm một chút.” Đoàn Tĩnh Viễn xa xa gật gật đầu, nói không nên lời. Tiểu Kiều đã quan thân với Đoàn Tĩnh Viễn, Đoàn Tình mấy năm nay đúng là không đến Đoàn gia, nhưng Tiểu Hồng thường ôm bé cùng Đồng Đồng về nhà chơi, cho nên vô cùng thân thiết với Đoàn Tĩnh Viễn, nhìn thấy Đoàn Tĩnh Viễn cùng Trần quản gia hai tiểu hài tử liền từ xa chạy tới :“Ông ơi!” Đoàn Tĩnh Viễn rốt cục cũng hồi phục lại trạng thái ban đầu, ôm lấy đem Tiểu Kiều:“Tiểu Kiều, có nhớ ông không.” Tiểu Kiều liên tục gật đầu:“Dạ nhớ, con còn nhớ Thần Thần nữa.” Được rồi, tiểu hài tử trong tuổi này đều nhớ đến bạn đồng trang lứa, Đoàn Tĩnh Viễn ôm bé:“Đi, chúng ta đi tìm Thần Thần.” Rốt cục đi đến bên cạnh con của mình:“Xú tiểu tử, không phải điện thoại con nói tháng sau mới đến sao !” Đoàn Tình nhướn mày:“Vậy giờ bọn con về, tháng sau sẽ đến?” Đoàn Tĩnh Viễn lấy tay ra một phen lau mặt:“Đến đây rồi không đi được.” Đoàn Tình nở nụ cười:“Ba ba, chúng con ở đến qua năm mới, còn có, con muốn đi làm.” Đoàn Tĩnh Viễn vội vàng nói:“Ta biết, con cứ đi làm, buổi tối để Diệp Lâm (DL là tên khác của Tần Thiệu) đón con” Rốt cục nhìn đến con rể , Tần Thiệu giúp ông ôm Tiểu Kiều, chào hỏi:“Con chào Đoàn bá phụ.” Đoàn Tĩnh Viễn ho khan thu hồi tay:“Ừ, các con đến đây là tốt rồi.” Nhìn đến Đoàn Tĩnh Viễn không được tự nhiên, Đoàn Tình trong lòng buồn cười rốt cục vươn tay đến ôm lấy Đoàn Tĩnh Viễn:“Ba ba.” Đoàn Tĩnh Viễn có chút sửng sốt, hai tay không biết phản ứng như thế nào, thật lâu sau mới vòng tay ôm lại:“Trở về là tốt rồi.” Đoàn Tình kéo ông hướng trong phòng đi:“Ba ba, con ở qua năm mới, lúc rảnh rỗi không bận, sẽ đến chơi cùng ba.”
Đoàn Tĩnh Viễn cò kè mặc cả:“Một tháng con đã bận hơn nửa tháng.” Đoàn Tình không nói gì:“Làm một ngày nghỉ một ngày, hơn nữa con cũng phải có thời gian riêng tư !” Đoàn Tĩnh Viễn ngẫm lại xong không nghĩ đến vấn đề này nữa, dù sao con kình cũng đã về, về là tốt rồi. Hai người đi đến trúc viên, Đoàn Huyên Tần Diệp Hoa Đoàn phu nhân cũng đều ở trong , Đoàn Huyên cùng con mình là Thần Thần cùng Đồng Đồng tuổi ngang nhau, cũng đã 4 tuổi, nghe hai đứa đến liền chạy rất nhanh. Đoàn Huyên theo sát ở phía sau Thần Thần , Tiểu Kiều đối với y cũng than thiết, cho nên reo lên.”Chú ơi” Đoàn Huyên ôm lấy bé:“Thật ngoan.” Đoàn Tình cùng y chào hỏi nhau, vài năm nay, cậu cũng thường xuyên gặp gỡ Đoàn Huyên, Đoàn Huyên cùng Diệp Hoa hai người thường đi nhà bọn họ làm khách, cho nên vô cùng thân thiết, nhưng mà, trong thời khắc này, có thân tới mấy cũng cảm thấy có chút cảm động, Ấu Đường có thể bước vào Đoàn gia, thời gian ma luyện rất nhiều, toàn bộ uẩn khuất vốn đã vứt bỏ, chỉ còn lại thâm tình. Đoàn Huyên trong lòng thực kích động, nhưng là thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng đều hóa thành nụ cười, về nhà là tốt rồi. . Đoàn Tĩnh Viễn chọn địa điểm ăn ngay tại trúc viên. Đoàn Tĩnh Viễn đã ở đây suốt 8 năm, Đoàn phu nhân sau vài năm không gặp Đoàn Tình ngược lại là không biết như thế nào mới có thể nói chuyện, Đoàn Tình ngược lại dẹp bỏ mọi chuyện không vui chào hỏi bà, có kêu bà là mẹ, nhưng trong lòng cậu không hề có chút tư vị gì. Cậu đã sớm khôngđể ý Đoàn phu nhân, cho nên khách khí giống như người bình thường, Đoàn phu nhân nhìn cậu bình thản trong lòng cũng không biết quản cậu ra sao, cho nên cả hai ăn xong cơm, rồi rơi đi, xem như không có chuyện gì Ăn xong bữa cơm, Trần quản gia đã đem hành lý của mọi người an bài xong xuôi, Đoàn Tình bước vào phòng ngủ vây quanh nhìn một vòng, tuy không thay đổi gì mấy nhưng có thể nhìn ra được ba cậu đã từng sống ở đây. Đồ sứ thi họa nhiều hơn gấp đôi, Đoàn Tình trên cơ bản đều xem qua, Đoàn Tĩnh Viễn vài năm nay tiêu ra rất nhiều tiền, vì muốn cống hiến cho nghệ thuật Trung Quốc, Đoàn Tình nhìn một hồi mới phát hiện ba mình đã vào phòng từ lúc nào. Đoàn Tĩnh Viễn đứng ở một bên nhìn cậu, Đoàn Tình bị ông nhin đến đỏ mặt, ho khan:“Ba ba, đêm nay con ở đâu?” Đoàn Tĩnh Viễn nói:“Con đương nhiên ở đây.” Đoàn Tình nhìn biểu tình của ông chỉ “Ừ” một tiếng, đêm nay Tần Thiệu phải ngủ một mình trông phòng , ha ha. Phòng cách vách, Tần Thiệu nhìn Trần quản gia cười:“Trần Bá,để con tự dọn dẹp là được.” Trần quản gia cười cười:“Tần thiếu gia trước hết ở trong này ủy khuất vài ngày, chờ thêm vài ngày lão gia tử tâm tình tốt thì có thể rước tiểu thiếu gia vào ở chung .” Tần Thiệu nhìn Trần quản gia thẳng thắn chỉ biết nói:“Trần Bá, con hiểu mà. Ấu Đường cũng nhớ Đoàn bá phụ, con cùng Tiểu Kiều ở đây được rồi” Trần Bá lập hòa ái cười nói:“Tần thiếu gia cứ xem nơi này thành nhà của mình, tôi còn có chút việc phải đi.” Trần Bá thay hắn đóng cửa lại, Tần Thiệu mới thở dài, liền biết là có chuyện như vậy xảy ra, cha vợ chắc chắn sẽ đem hai người tách ra . Nhưng mà hắn không thể làm gì, vì cả hai cha con cần không gian cho nhau nhiều hơn. Mấy ngày nay quả thực dày vò, Tần Thiệu trừ bỏ đi đưa Đoàn Tình làm về chính là thời khắc cả hai có không gian riêng tư, còn những thời điểm khác đều là cùng Đoàn Tĩnh Viễn. Đoàn Tĩnh Viễn đối với Tần Thiệu cảm thấy có chút không quen, nhất là khi cả ba ngồi cùng nhau, Đoàn Tình theo thói quen buổi tối xem TV sẽ dựa vào người hắn, Tần Thiệu điều chỉnh tư thế thoải mái cho cậu ngồi không một chút khó khăn nào, Đoàn Tĩnh Viễn nhìn cậu bình tĩnh mà chính mình không bình tĩnh nổi, ho vài cái ra hiệu, Đoàn Tình quá chăm chú không nghe thấy. Đoàn Tĩnh Viễn nhẫn nại một hồi. Một lát sau, Đoàn Tình liền quá phận ! Cậu thu đọi chân dài của mình lên, toàn bộ đặt lên người Tần Thiệu, Tần Thiệu cử động một chút, Đoàn Tình lo hắn cử động khó khăn nên điều chỉnh một chút, Tần Thiệu thành thành thật thật ngồi, Đoàn Tình thư thái ghé vào lòng hắn, Đoàn Tĩnh Viễn không thư thái nỗi nữa, lúc này đây ho khan thực nghiêm trọng, Đoàn Tình rốt cục mới nhận ra :“Ba làm sao vậy?” Đoàn Tĩnh Viễn nghiêm nghị:“Ngồi cho đàng hoàng, đừng có nằm xem TV .” Đoàn Tình nhìn ông, đối diện Trần quản gia ,Tiểu Hồng, Đoàn Huyên, Diệp Hoa nhìn cậu cười, Đoàn Tình vẫn không thăm dò rõ ràng tình huống, Tiểu Hồng dùng ánh mắt lợi hại, trước nhá Đoàn Tĩnh Viễn, sau lại nhìn Tần Thiệu, Đoàn Tình rốt cục hiểu được , từ trên người Tần Thiệu ngồi dậy, Đoàn Tĩnh Viễn vỗ vỗ sô pha:“Lại đây ngồi.” Đoàn Tình nhìn Tần Thiệu, Tần Thiệu cười cười, Đoàn Tình mặt đỏ lên , đi qua chỗ bên cạnh Đoàn Tĩnh Viễn ngồi. Buổi tối lúc chuẩn bị đi ngủ, Đoàn Tĩnh Viễn quả nhiên đem hai người tách ra. Đoàn Tình ngủ ở phòng lúc trước, Đoàn Tĩnh Viễn muốn cùng cậu ngủ, nhưng trong lòng vẫn có chút không yên, không biết Đoàn Tình có nguyện ý hay không, cũng không biết cậu có thích hay không, cho nên lão Đoàn ôm chăn ngủ ở trong khách phòng, may hắn trúc viên rất lớn, rất nhiều khách phòng. Buổi tối đa số mọi người đều về phòng, Tiểu Kiều có tiểu bằng hữu cùng nhau chơi cùng nhau ngủ cho nên nhẫn tâm vứt bỏ baba . Tần Thiệu nằm ở trên giường Đoàn gia lăn qua lộn lại, tuy rằng biết Đoàn Tĩnh Viễn không thể không thừa nhận quan hệ của cả hai, nhưng hắn vẫn hy vọng Đoàn Tĩnh Viễn khi nhìn thấy bọn họ ở bên nhau sẽ vui vẻ. Tần Thiệu rất an phận, hắn đến Đoàn gia mấy ngày nay Đoàn Tĩnh Viễn không có làm khó hắn, ban ngày hắn còn cùng ông chơi cờ, Đoàn Tĩnh Viễn có hỏi đến công việc, Tần Thiệu đều trả lời rõ ràng, sau đó hai người cùng nhau xem tiết mục TV của Đoàn Tình, rất có tiếng nói chung, Tần Thiệu tưởng ngày Đoàn Tình Viễn chấp nhận mình đã đến gần. Kết quả lại vô cùng xa.
|
CHƯƠNG 114: PHIÊN NGOẠI: VỀ NHÀ MỪNG NĂM MỚI (2)
Thời điểm Đoàn Tình bận rộn không ở nhà Đoàn Tĩnh Viễn biểu hiện tvô cùng bình thường, nhưng chỉ cần cậu về nhà là ông không thể không nhìn đến. Buổi tối cũng không để cho Đoàn Tình và Tần Thiệu ngủ chung một chỗ, Tần Thiệu đối với kết quả này dở khóc dở cười, nhưng cũng không lên tiếng, vô cùng lễ phép, tôn kính ông, mỗi ngày không cùng ông chơi cờ, thì sẽ cùng ông xem TV. Đoàn Tình chịu không được bản tính trầm ổn của ba mình , mấy thứ quy củ này nuốt không nổi, cũng là do mấy năm nay được Tần Thiệu chiều hư. Lúc ở trên đài đoan đoan chính chính, nhưng khi về nhà, Đoàn Tình theo thói quen cở bỏ lớp vỏ nghiêm túc, làm những thứ mình thích , cậu đã sớm quên đi mấy quy củ, ngồi cũng phải ngồi như tương, ây da, phiền chết người !
Buổi tối hôm nay Đoàn Tình không có tiết mục, người một nhà ngồi nói chuyện phiếm, lão Đoàn nói đến cậu, Đoàn Tình náo loạn nhìn Đoàn Tĩnh Viễn nói:“Ba, có phải ba không vừa mắt Tần Thiệu hay không.” Lão Đoàn nhất thời sửng sốt, Đoàn Tình được lí:“Mấy ngày nay anh ấy biểu hiện không tốt? Tại sao ba cứ bất đồng với anh ấy vậy. Con hiểu, ba là không muốn bọn con cùng một chỗ, nếu đã vậy, cứ trực tiếp nói ra, không cần viện lý do đâu!” Đoàn Tình còn muốn nói, Tần Thiệu kéo cậu lại:“Ấu Đường, anh không sao, Đoàn bá phụ em ấy,” Đoàn Tình quay đầu:“Tần Thiệu, anh không cần giải thích thay cho ba em, ông ấy vốn không đồng ý, ngoài miệng nói dễ nghe, nhưng trong đầu không hề nghĩ vậy!” Đoàn Tình nhìn chằm chằm vào Đoàn Tĩnh Viễn:“Ba, con biết ba vẫn không đồng ý cho chúng con cùng chung một chỗ, vẫn muốn đem bọn con tách ra, nhưng đây là người con chọn, một khi đã chọn thì phải phụ trách ! Có tốt hay không tự con biết được!” Đoàn Tĩnh Viễn bị cậu làm nghẹn không nói được gì, Đoàn Tình nói xong sau cũng có chút hối hận, cậu có chút nóng vội, chỉ muốn nói một chút, không ngờ vượt quá giới hạn như vậy, khiến cậu không dám nhìn biểu tình Đoàn Tĩnh Viễn. Đoàn Tĩnh Viễn trầm mặc một hồi mới nói một câu:“Ta không muốn chia rẽ hai đứa, ta cũng không có nói Diệp Lâm không tốt, Diệp Lâm rất tốt, so với ai cũng tốt hơn hết” Đoàn Tình nhìn ông, ánh mắt Đoàn Tĩnh Viễn có chút đỏ, thanh âm rất thấp:“Chỉ là, trên đời này, ta không tìm được ai có thể xứng đôi với con.” Đoàn Tĩnh Viễn nói xong những lời này thở dài lên lầu. Đoàn Tình nghe ông nói xong ngây ngẩn cả người. bóng dáng Đoàn Tĩnh Viễn lên lầu thong thả, phóng đại trong mắt cậu đến mơ hồ. Tần Thiệu bên cạnh dùng sức trụ cậu đứng vững:“Ấu Đường, be em thực không có ý đó, ông ấy đối với anh rất tốt. Ban ngày lúc cùng ông chơi cờ, ông ấy thường hay kể mấy chuyện hồi nhỏ của em cho anh nghe, còn mang anh cùng Tiểu Kiều đi thăm vườn trà, giảng cho anh nghe loại trà mới, hương vị rất thơm, nhìn thấy Tiểu Kiều thích ăn lá trà, ông mới nói con giống em, có làm gì cũng không bỏ được cái tật ấy.” Đoàn Tình nhìn hắn:“Em vừa rồi nói sai đúng không?” Tần Thiệu cười cười:“Không có, đều không có sai, tại em và ông là người thân mới có thể nói với nhau như vậy, giống như lúc em nói với anh, cái gì bận tâm cứ nói ra, không cần giấu trong lòng” Đoàn Tình miệng phiết phiết:“Em thường xuyên rống lên với anh?” Tần Thiệu cười cười vỗ vỗ :“Anh không sao, trước em đi nhìn xem Đoàn bá phụ đi.” Đoàn Tình vẫn là nhìn hắn, Tần Thiệu cười cười:“Đi thôi.” Đoàn Tình ôm chăn mở cửa , lão Đoàn ngồi ở trên giường nhìn cậu, Đoàn Tình ho khan:“Con muốn ngủ với ba.” Lão Đoàn nở nụ cười xốc chăn lên:“Vào đi.” Đoàn Tìnhchui vào trong ổ chăn, nhìn thấy quyển sách [ Nam Hoài Cẩn toàn tập ] nói về Phật giáo , Đoàn Tình xem không vào, Đoàn Tĩnh Viễn vậy, cho nên cả hai buông sách nằm xuống, hai người hai ổ chăn, Đoàn Tình ấp úng mở miệng:“Con xin lỗi, vừa nãy al2 con quá đáng.” Đoàn Tĩnh Viễn nhìn cậu:“Không sao.” Lão Đoàn nói phong khinh vân đạm , Đoàn Tình yên tâm , sau đó cả hai thấy có chút ngượng ngùng, vì thế cùng lão Đoàn nói chuyện, hai người một khi mở máy hát kia ra liền có nhiều chuyện rất muốn , nhiều năm thế này hai người đã ấp ủ ra được tiếng nói chung, cho nên Đoàn Tình nói một hồi liền ngủ. Đoàn Tĩnh Viễn mở đèn bàn ra, nương theo ánh đèn nhìn gương mặt của đứa con mình, đôi lông mi, cái mũi vẫn đẹp như vậy, so với trên TV nhu hòa hơn rất nhiều. Đoàn Tĩnh Viễn nhẹ tay chạm một cái, tuy rất nhẹ nhưng vẫn làm Đoàn Tình ngứa, hừ một tiếng, Đoàn Tĩnh Viễn ngừng lại rồi hô hấp ! Chân tay co cóng , cũng may Đoàn Tình chỉ là hừ một tiếng không tỉnh, Đoàn Tĩnh Viễn yên tâm , có lẽ cậu đã ngủ say rồi, trò chuyện khuya như vậy cũng đã mệt, hẳn là sẽ không tỉnh. Đoàn Tĩnh Viễn lúc này đây lấy bàn tay ấm áp đặt lên bụng mình, cảm giác không sai biệt lắm mới đi sờ sờ mặt Đoàn Tình, ông trong mộng từng mơ sờ qua nhiều lần , chỉ là lúc này đây tương đối chân thật. Đoàn Tìnhvẫn ngủ say, Đoàn Tĩnh Viễn trong lòng có chút kích động. Đoàn Tĩnh Viễn muốn nhìn một chút người cậu, đem chăn cùng áo ngủ cũng xốc lên, rốt cục thấy được bụng của cậu, may mắn trên bụng chỉ có một vết sẹo nhỏ, tại ngọn đèn cơ hồ nhìn không ra, điều này làm cho lòng Đoàn Tĩnh Viễn dễ chịu , ông dùng tay vỗ vẹ vết sẹo đó một hồi lâu. Đoàn Tĩnh Viễn ngày hôm sau tỉnh lại không cảm nhận đuộc cánh tay của mình nữa, Đoàn Tình hai tay hai chân bám trên người ông, thật là nặng! Đoàn Tĩnh Viễn nhìn gương mặt phấn nộn đang ngủ trong lòng cao hứng, đôi mắt đã có chút sưng lên, đã 26 năm mới có thể được ôm cậu như thế này, Đoàn Tĩnh Viễn hai tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Đoàn Tình không có tỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ hô hô , bám chặt trên người không cách nào đứng lên được. Ngoài cửa nghe thấy tiếng con nít vui cười, là tiếng cười đặc trưng của Tiểu Kiều, nghe như tiếng chuông, càng lúc càng xa, hẳn là chạy ra ngoài chơi . Đoàn Tĩnh Viễn cẩn thận gỡ Đoàn Tình ra, hình như chiều nay cậu mới có việc, cho nên có thể ngủ nướng, Đoàn Tĩnh Viễn lại ngủ không được , mấy năm nay đều thức sớm, mãi thành thói quen. Đoàn Tĩnh Viễn đi ra thời điểm vừa lúc cũng thấy Tần Thiệu rời giường , Tần Thiệu kêu ông Đoàn bá phụ.” Đoàn Tĩnh Viễn ho khan, có chút ngượng ngùng, Tần Thiệu cùng ông cười nói:“Ấu Đường chưa dậy, Đoàn bà phụ, hay con cùng người đánh Thái Cực.” Đoàn Tĩnh Viễn nở nụ cười t:“Ừ, sẵn tiện nhìn Tiểu Kiều.” Thời điểm trên đường có nói có cười , thực tự nhiên , phảng phất đêm qua hai người câu thông là nằm mơ giống nhau. Tối hôm qua bọn họ hai người lấy tư thế ngủ của Đoàn Tình làm chủ đề trò chuyện. Đoàn Tình ngủ thực không thành thật, Đoàn Tĩnh Viễn cùng cậu ngủ một buổi tối đau nhức khắp mình . Tối hôm qua Đoàn Tĩnh Viễn quan sát con mình hơn nửa đêm mới chịu đi ngủ , muốn cùng cậu một ổ chăn, vừa tiến vào, Đoàn Tình liền thói quen bám dính trên người ông, Đoàn Tĩnh Viễn lấy tay ôm cậu, Đoàn Tình liền bắt đầu sai ông:“Vuốt phẳng……” Đoàn Tĩnh Viễn không hiểu mấy từ này, chỉ có thể thay cậu vỗ vô lưng, hệt như dỗ mấy đứa trẻ, Đoàn Tình liền không vui , ghé vào người ông, bày ra thái độ không phải như vậy! Lão Đoạn tay chân bị ép, khiến ông ngủ không ngon, Đoàn Tĩnh Viễn dỗ cũng đã dỗ, xoa cũng đã xoa , Đoàn Tình còn không nguyện ý, nhắm mắt cứ kêu:“Vuốt phẳng, vuốt phẳng ! ! ! !” Đoàn Tĩnh Viễn bất đắc dĩ , nghiến răng nghiến lợi, vuốt? Cọ xát? Đứa trẻ này sao al5i nhiều chuyện như vậy? Nhìn thấy Đoàn Tình nóng lòng như bò trên chảo kiến, lão Đoàn bất đắc dĩ nhắn tin cho con rể:“Cái gì là vuốt phẳng? Cọ xát?” Tần Thiệu cũng không có ngủ, không biết cha con hai người họ bên kia ra sao , nhìn đến này tin nhắn này lập tức nhẹ nhàng thở ra, cười ra tiếng đến, nghĩ đến việc như vậy không tôn trọng cha vợ cho nên ngồi thẳng thóm lại trả lời tin nhắn:“Đoàn bá phụ, vuốt phẳng chính là người lấy tay sờ sờ lưng của em ấy một chút, sờ qua sờ lại, lực đạo từ nhẹ đến mạnh, sờ vài cái thì em ấy sẽ ngủ thôi.” Đoàn Tĩnh Viễn nhìn này tin nhắn nghiến răng nghiến lợi, con mình quả là bị Tần Thiệu chiếm hết tiện nghi ! Đoàn Tĩnh Viễn tuy rằng mắng Tần Thiệu, nhưng vẫn dựa theo lời hắn nói làm cho Đoàn Tình, Đoàn Tình quả nhiên thành thật , vỗ đến khi ngủ. Đoàn Tĩnh Viễn nhìn con mình ngủ say, nhìn al5i tin nhắn chỉ biết thở dài. Tần Thiệu cùng Đoàn Tĩnh Viễn, Đoàn Huyên, Tiểu Kiều, Đồng Đồng, Thần Thần làm một bộ Thái Cực, lần này đội ngũ lớn mạnh ,6 cá nhân ngay ngắn chỉnh tề . Có già có trẻ chơi rất vui. Luyện xong Đoàn Tĩnh Viễn một mình đem Tần Thiệu gọi đến trúc viên, Trần quản gia pha trà cho hai người, Tần Thiệu mời ông một lý :“Đoàn bá phụ xin mời người.” Đoàn Tĩnh Viễn ho khan:“Được rồi, còn gọi Đoàn bá phụ, gọi ba giống Ấu Đường đi” Tần Thiệu mi nhãn đều cười cong lên :“Cám ơn ba, mới ba uống trà.” Đây là kính trà cha mẹ chồng đi, Đoàn Tĩnh Viễn tiếp nhận uống một ngụm, gật gật đầu:“Trần quản gia, lấy thứ kai đem lại đây” Trần quản gia cười cười:“Vâng, lão gia.” Trần quản gia lấy đến hai thứ,thứ nhất là hồng bao. Cái thứ hai là con dấu, đại ấn vườn trà Đoàn gia. Đoàn Tĩnh Viễn tự tay giao cho Tần Thiệu:“Cầm. Tôi đem con tôi giao cho cậu . Từ nay về sau, đối xử với n1o thật tốt.” Tần Thiệu lúc này đây không có thoái thác, nhận lấy, trịnh trọng gật gật đầu:“Cám ơn ba .” Đoàn Tĩnh Viễn vỗ vỗ bờ vai của hắn:“Dù gì cũng đã trưởng thành, phải biết hiếu kính cha mẹ. Tuổi tác của cha mẹ cậu cũng đã lớn, trọng trách của cậu là phải tiếp tục kế thừa phòng điền sản của Tần gia. Đây là tâm huyết cả đời của ông ấy.” Tần Thiệu nhìn Đoàn Tĩnh Viễn gật đầu, Đoàn Tĩnh Viễn lúc trước dạy qua hắn, nhưng hắn cứ nghĩ đây là khách khí, sau này biết chuyện hai người, tần thiệu mới hiểu rá ý nghĩa sâu sắc bên trong, ông vẫn còn hận Tần Gia Lạc? Tần Thiệu nhìn Đoàn Tĩnh Viễn giờ phút này bình thản nói không nên lời, Đoàn Tĩnh Viễn vẫn còn thích ba mình đi, dù sao năm đó yêu nhau đậm sâu như vậy.Tần Thiệu lần đầu tiên nhìn thấy Đoàn Tĩnh Viễn khó chịu, gã cùng Đoàn Tĩnh Viễn quan hệ xấu hổ , Tần Thiệu lúc trước vô cùng oán hận mấy tiêu tam của ba mình, nhưng là trước mắt Đoàn Tĩnh Viễn khiến hắn không thể hận, hắn nhớ rõ Đoàn Tĩnh Viễn đối với hắn rất tốt, lúc Tần Gia Lạc mặc kệ đều là Đoàn Tình Viễn quản mình, nhiều năm như vậy Tần Thiệu đi Đoàn gia nhiều gấp mấy lần Tần gia. Sự thật như vậy khiến Tần Thiệu nhìn Đoàn Tĩnh Viễn nói không ra lời. Hắn đã không thể nói rõ, đoạn tình cảm này, rốt cuộc ai mới chính là tiểu tam, ai đúng ai sai? Đoàn Tĩnh Viễn như là nhìn thấu ý nghĩ của hắn vô vỗ vai:“Chúng ta đều già nhìn hai đứa hạnh phúc, người như bọn ta cũng hạnh phúc. Con cháu nhiều rất tốt. Cho nên cậu không cần cảm thấy có gánh nặng.” Đoàn Tĩnh Viễn nói có ý gì Tần Thiệu đều hiểu được, có nghĩa là, sẽ không cùng Tần Gia Lạc cùng một chỗ. Nhìn ông nói phong khinh vân đạm như vậy, Tần Thiệu trong lòng không có chút tư vị:“Con biết. Cám ơn ba .” Đoàn Tĩnh Viễn cười cười đi ra ngoài sân, trong hao viên Tiểu Kiều cùng Thần thần, Đồng Đồng nháo chạy quanh, hoa viên Đoàn gia đã sửa lại rất nhiều, không còn là đẹp như tranh nữa, mà biến thành khu trò chơi, chỉ cần Tiểu Kiều thích , Đoàn Tĩnh Viễn đều sẽ làm, trách không được Tiểu Kiều cùng Đồng Đồng nguyện ý tới nơi này, Đoàn Tĩnh Viễn rất sủng nịch bọn trẻ,còn cưng chiều hơn cả hắn. Tần Thiệu đứng ở bên ngoài nhìn bọn trẻ cười cười, ánh mắt có điểm ướt át, con cháu đầy nhà chính là hạnh phúc lớn nhất hay sao —
|