Gian Tình Phát Sinh Từ Quyển Nhật Ký
|
|
Chương 10: Cầu hôn? Thẳng thắn! Chủ nhật ngày x tháng x. Thời tiết: trời có mây. Hôm nay baba mình thật đáng sợ, sắc mặt thật xấu, còn hung dữ với mình nữa… Mình nhớ rõ là cái chén ngày hôm qua không cẩn thật làm làm vỡ, mình mang đi vất rồi mà, dì Thẩm cũng nói baba sẽ không phát hiện ra mà. Không lẽ baba biết mình làm rách cái áo sơ mi mà baba thích nhất sao? Mình rõ ràng là mang nó giấu đi rồi mà. Chắc chắn là có ai đó mật báo !! Đừng có để cho mình bắt được nha !! Baba nhất định sẽ rất tức giận nếu biết mình đem baba viết vào nhật ký, chắc chắn là sẽ đánh mình cho coi. Mình còn muốn viết về chuyện trong trường nữa, sáng nay lúc đi học, cái tên đểu Ân Dự kia tự nhiên mang trả nhật ký lại cho mình, nhưng cậu ta thật đáng ghét, không chỉ chê chữ mình xấu, còn dám nói lời phê của thầy rất youzhi [trẻ con, ngây thơ]. Cậu ta còn nói cái gì mà mình chả hiểu được ‘Tớ giúp cậu báo thù rồi đó, nhớ trả công nha.’ Ân Dự khẳng định là bị rớt não rồi. Thầy ơi, khi nào thì thầy trả con cuốn Thiên Long Bát Bộ ạ? Lời phê của giáo viên: Mật báo có công, hôm nay thầy cho con 5 sao. Còn sách hả? Thầy chưa có đọc xong, khi nào xong trả con, ngoan. === ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ========= Hôm nay sau khi login Phương Hãn rất buồn bực phát hiện thần khí của mình đỏ. Bởi vì thời gian trước dồn sức đi Phiêu Miễu, cậu lại luôn theo Đả Thủ, dẫn đến thần khí làm việc vất vả quá độ. Bên cạnh bản đồ thu nhỏ ở trên một cái dấu đỏ thật bắt mắt, nhắc nhở vị chủ nhân vô trách nhiệm, thần khí của ngài cần sửa chữa! Cậu buồn rầu mà nhìn độ bền vũ khí chỉ còn lại có 10 điểm, đành phải mở danh sách bang hội, kết quả phát hiện chỉ có hai ba con chim con lẻ loi. [Bang hội] [hồ ly tu thành tinh]: Người đâu… đều đã đi đâu hết rồi a… [Bang hội] [lão tử chính là cuồng]: Bọn họ cả ngày nay đều không thấy onl, không biết chết ở đâu rồi. [Bang hội] [hồ ly tu thành tinh]: Thế nào lại chọn đúng ngay ngày hôm nay mà off hết. [Bang hội] [lão tử chính là cuồng]: Chắc là có việc, Hồ ly cậu cần gì à? [Bang hội] [hồ ly tu thành tinh]: Thần khí tớ đỏ rồi, cấp bách cần F6 (*), ai giúp tớ giơ tay lên. ….. [Bang hội] [hồ ly tu thành tinh]: Quên đi, tớ tự đi tìm đội vậy. [Bang hội] [lão tử chính là cuồng]: Không phải là mọi người không muốn giúp ngài, chỉ là trình độ không đủ, sợ không xứng với đại nhân ngài a… [Bang hội] [hồ ly tu thành tinh]: Hửm? [Bang hội] [lão tử chính là cuồng]: Ý của tôi là, đi hỏi đồng minh xem, bang bọn họ cao thủ đầy một đống. (*)F6: Tân Mãn Thần Phù cấp 6 (lv 92). Thần khí cấp nào thì cần Tân Mãn Thần Phù cấp đó để sửa. Trước mắt cũng chỉ có thể như thế, Phương Hãn không thích tổ đội tự do, nếu có khả năng thì tổ người quen, đồng minh coi như là người quen, được thông qua. Vì vậy cậu hướng kênh đồng minh rống lên “95+ F6 mời đội!”. Rất nhanh vào đội ba người, lại hô thêm hai lần nữa thì thấy không ai để ý, cậu nói thầm “Làm gì mà tối nay đi hết rồi.” Chuẩn bị tọa kỵ đến chữ Bào Tô Châu tìm thêm hai người nhét vào. Cậu còn chưa chạy đến Tô Châu, tiểu cờ lại lóe lần nữa, mở ra xem, Phương Hãn nở nụ cười, Giang Thiên Mộ Vũ tới thật đúng lúc. [Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Đúng lúc lắm, đi Tam hoàn. [Đội ngũ] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Được, sao tự nhiên lại đi Tam hoàn? [Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Tôi cũng không muốn a, nhưng là thần khí đỏ, cần F6. [Đội ngũ] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Trong thương khố tôi còn một cái, cho cô mang sửa đi. [Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Cái F đó không phải là để giành 90+ xài sao. [Đội ngũ] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Không phải, tôi mở rương ra được, không cố định, cô cầm đi sửa đi, dù sao tôi giữ cũng vô dụng. [Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Không cần, anh giữ lại mà bán, tự tôi kiếm được rồi. [Đội ngũ] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Tôi lười mở sạp, giữ lại thêm chật thương khố, để tôi lấy đưa cô. Mấy người trong đội đều là Sát biến thiên hạ bang chúng, thấy lão đại nhà mình một lòng như muốn phá hết hình tượng trong quá khứ, mỗi người cười thầm không ngớt, nhưng mà họ biết lúc này không tiện mở miệng nói, phải biết rằng quấy rầy lão đại theo đuổi con gái hậu quả rất là đáng sợ. Bên này Phương Hãn hắc tuyến, đã nói là không cần, vì sao tên này lại nghe không hiểu. Đang muốn cự tuyệt tiếp, tiểu cờ lại nháy, một nữ Nga My 93 xin vào đội, cậu liền đồng ý. [Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Đội ngũ đủ rồi, trước cứ đánh đã rồi nói sau, Giang Thiên anh quay lại đây. Đi một lần 333 có vấn đề gì không? Đội ngũ mọi người tỏ vẻ không thành vấn đề liền lập tức được truyền tống vào phó bản. Tam hoàn, đối với những người chơi level cao mà nói đây là liên hoàn phó bản quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn được nữa, ba phó bản này bọn họ đã thuộc tới mức biết rõ vị trí ra của quái, hơn nữa mọi người máu dày, công kích cao, cho nên tổ đội của Phương Hãn nhanh chóng đánh xong 50 tiểu quái và 6 mã phĩ. Lúc này cách thời gian tiểu Boss ra còn 8 phút, mọi người bèn tự giác ngồi xuống tại địa điểm ra Boss. Bọn họ năm người đều có thói quen nói ở kênh đồng minh, do đó kênh đội ngũ nhất thời lạnh thanh, đột nhiên Nga My mở miệng. [Đội ngũ] [Muah ` Mật Nhi]: Đại ca ca 106 anh sao lại theo bọn em F6 a? Một lát sau, không thấy ai trả lời, nữ Nga My lại nũng nịu hỏi thêm lần nữa, Giang Thiên Mộ Vũ ở trong bang được mọi người nhắc nhở mới để ý lời cô. [Đội ngũ] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Tôi theo người ta. [Đội ngũ] [Muah ` Mật Nhi]: Theo ai vậy? [Đội ngũ] [KILLER]: Đương nhiên là theo hồng nhan tri kỷ rồi. [Đội ngũ] [Muah ` Mật Nhi]: Chẳng lẽ là người ta? Lời này vừa nói ra, những người khác trong đội chỉ cảm thấy một đàn quạ đen bay qua, chị hai, đừng có dọa người được không vậy… Rất ăn ý, mọi người đều im lặng. Phương Hãn đổ đầy mồ hôi đến quên thâm cứu bốn chữ “hồng nhan tri kỷ”. Chỉ có điều Giang Thiên lão đại cũng không định để cậu xem nhẹ câu nói đùa của KILLER. [Đội ngũ] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Tất nhiên không phải cô, tôi chính là theo Hồ ly. Mọi người trong lòng thầm nói: lão đại anh thật là thẳng thắn… [Đội ngũ] [Muah ` Mật Nhi]: Hồ ly tinh kia sao? Cô ta có chỗ nào tốt chứ? Mặc đồ xấu như vậy. Mọi người trong lòng thầm nói: Chị hai à chị còn thẳng thắn hơn… Phương Hãn nghe vậy sửng sốt, rồi cười nhạt, nữ nhân ngốc, nói trắng ra là quá bại não, cũng không biết nhìn xem đang chọc ghẹo ai. Mà lửa giận trong lòng Giang Thiên cũng bùng lên, nhưng còn chưa kịp nghĩ ra cái gì để đáp trả, nữ Nga My này lại nói thêm. [Đội ngũ] [Muah ` Mật Nhi]: Ca ca, anh xem hai chúng ta thật xứng đôi, em làm lão bà anh được không ?? Nữ Nga My mặc trang phục Thanh Phong Di Giang thời trang môn phái Nga My cao cấp, bày ra mái tóc nhuộm màu hồng đào, kiểu tóc, hình ảnh nhân vật toàn bộ đều xài YB đổi thành. Cùng Giang Thiên đứng chung một chỗ như vậy, đúng thật là trai tài gái sắc, rất xứng đôi. [Đội ngũ] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Không, tôi không thích hình dáng cô. [Đội ngũ] [Muah ` Mật Nhi]: Vì sao a, người ta rõ ràng đẹp thế này, đâu có chỗ nào không xứng với anh? [Đội ngũ] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Bởi vì tôi đã có người trong lòng. [Đội ngũ] [Muah ` Mật Nhi]: Ai? Chẳng lẽ là nhỏ Hồ ly tinh xấu xí kia? Phương Hãn cười lạnh nhìn trò vui đang diễn ra, đột nhiên bị điểm danh, còn chưa kịp phản ứng, đã bị một lời của Giang Thiên Mộ Vũ làm cho shock luôn. [Đội ngũ] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Không sai, tôi thích cô ấy. Còn nữa, Hồ ly đẹp hơn cô nhiều, cô dám nói cô ấy xấu xí lần nữa xem! [Đội ngũ] [Muah ` Mật Nhi]: Hừ, mặc trang phục môn phái, đẹp cái P a, con mắt của anh giục đi đâu rồi! [Đội ngũ] [KILLER]: Ha ha, đã thấy qua nhiều người rồi nhưng chưa thấy qua nữ nhân nào mồm thối như vậy. [Đội ngũ] [Vô Xạ Đại sư]: A di đà phật, nữ thí chủ, để lão nạp cho thí chủ ít nước tẩy súc miệng nha ~[Đội ngũ] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Chết tiệt, còn nói thêm một chữ, cẩn thận sau này tôi thấy cô một lần giết một lần. Giữa lúc mọi người trong đội đang tức giận, hình ảnh nhân vật xinh đẹp kia liền không thấy trong nhóm nữa, thì ra là Phương Hãn đã đá Muah ` Mật Nhi ra khỏi đội. Nữ Nga My này bị đá ra ngoài, tại lân cận nói vài câu, chỉ có điều đều bị làm lơ, một lát sau, thấy không ai để ý mình, cuối cùng nhịn không được bỏ đi. [Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Này, cần gì phải cùng cái loại đàn bà này cãi nhau, mấy người không thấy rất nhàm chán sao. [Đội ngũ] [KILLER]: Nhanh gọn lẹ. [Đội ngũ] [Vô Xạ Đại sư]: Lão nạp bội phục. Lúc này, tiểu Boss đã ra, mọi người không nói nữa, xông vào oanh tạc boss một trận. Chỉ có Giang Thiên Mộ Vũ không hề động đậy, đứng tại chỗ quơ quơ đại đao. Có thể là lag, Phương Hãn không để ý, dù sao chỉ cần nhặt bao là được rồi. Giang Thiên Dự thấy có chút khó chịu, không, phải là rất rất khó chịu. Trong game, người miệng lưỡi anh gặp qua cũng nhiều, mấy tên bị anh giết hằng ngày tại kênh loa vẫn ân cần hỏi thăm cả nhà anh, anh cũng chưa bao giờ thấy khó chịu như vậy. Nữ Nga My gọi cái gì Mật Nhi kia đúng là khiến anh nổi giận, đã vậy, tuyên ngôn tình yêu của mình rõ ràng là bị Hồ ly ngó lơ… Bị người mình thích xem nhẹ như vậy, Giang Thiên Dự vừa tức giận vừa buồn rầu, chợt nhớ tới cuộc đối thoại của mấy đứa con gái trong bang mấy hôm trước, trong đầu lóe lên tia sáng. Dư Độc ầm ầm ngã xuống, Phương Hãn nhặt bao, phát hiện cái tượng điêu khắc Giang Thiên vẫn chưa động đậy, vội vã kêu lên. [Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Giang Thiên, đâu rồi, nhặt bao! Nam Minh Giáo cuối cùng cũng di chuyển, cùng lúc, hình kim tệ ở góc trái bên dưới của Phương Hãn cũng nhấp nháy. [Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: ? [Đội ngũ] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Giao dịch [Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Gì vậy? Tôi đã nói là tôi không lấy F6… [Đội ngũ] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Giao dịch Bất đắc dĩ, Phương Hãn nhấn chọn giao dịch, chỉ thấy xuất hiện một bộ trang phục mốt vĩnh cửu Tiên Lữ Tình Duyên, một cặp 90 ngày Bạch Sí Bàng [cánh trắng] cùng kỵ thuật, thêm kiểu tóc Đồ Hoàn mắc nhất YB điếm, còn có một dịch dung đan đặt trong khung giao dịch. Tuy Phương Hãn là loại người thấy hiện trường tai nạn xe cộ vẫn có thể lạnh lùng nhìn thẳng, nhưng lúc này đây cũng phải sửng sốt. [Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Nè, ý gì đây [Đội ngũ] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Cho cô, ấn xác nhận. Xác nhận cái đầu anh, Phương Hãn liền đóng giao dịch, kết quả đối phương không từ bỏ ý định tiếp tục ném giao dịch qua, cậu dứt khoát không nhận. [Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Đừng gửi qua nữa, tôi không nhận. [Đội ngũ] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Cô tiếp giao dịch đi [Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Chậc, đã nói là tôi không nhận, nghe không hiểu sao! [Đội ngũ] [KILLER]: Hai vị, nên đi ra đi, bọn tôi chờ nãy giờ… [Đội ngũ] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Tôi thích em. Cả đội trong nháy mắt một mảnh im lặng, ba tên bang chúng tuy rằng rất rất muốn ở lại cổ vũ cho lão đại nhà mình, dĩ nhiên là cũng muốn xem tình hình phát triển thế nào, nhưng mà cái bầu không khí này không thích hợp, bọn họ chính là nên lui trước, vậy là từng người một rời khỏi đội. [Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: … [Đội ngũ] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Hồ ly, cưới tôi đi, đi chung với em rất vui vẻ, em cũng thích tôi đúng không? [Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: … xin lỗi. [Đội ngũ] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Không cần xin lỗi, nói cho tôi nghe câu trả lời thuyết phục của em. [Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Không có gì, tôi không thể đồng ý. [Đội ngũ] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Đây là câu trả lời của em? [Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Không sai [Đội ngũ] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Tại sao? Tôi có quyền biết nguyên nhân chứ Phương Hãn thở dài, dù sao cũng là do cậu giấu diếm trước, tuy là không cố ý, nhưng cũng không đính chính lại. Có lẽ là do cái tính xấu xa của cậu gây hại, cũng có thể là nguyên nhân khác, dù sao cục diện này vẫn là do mình tạo ra. [Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Giang Thiên, tôi là nam, nói vậy, anh hiểu chưa?
|
Chương 11: Cá tháng tư vui vẻ Thứ tư ngày 1 tháng 4. Thời tiết: trời có mây. Mình tên là Giang Tiểu Vũ, ở thành phố H, là học sinh lớp 3/1 trường tiểu học XX. Ba của mình tên là Giang Thiên Dự, thầy của mình là Phương Hãn, bạn gái bên cạnh nhà mình tên là A Hoa, nhà của mình còn có một dì gọi là dì Thẩm, kẻ thù của mình chính là Ân Dự! Đúng rồi, mình còn có chơi một trò chơi tên là Thiên Long Bát Bộ, sư phụ của mình gọi là Hồ ly tu thành tinh, mình ở bang hội Khuynh thành ` Mỹ nhân cốc, trong bang có một nhóm tỷ tỷ xinh đẹp, tuy là các tỷ ấy có hơi kỳ quái. Hôm nay các tỷ tỷ gọi mình vào một trang web màu xanh lá cây tên là JJ, các tỷ ấy nói có người viết truyện về bọn mình, mình vui vẻ vào, đến chương 10 thì không có thấy đăng thêm nữa, mình đợi rất rất lâu, nhấn F5 thật nhiều lần, nhưng mà đợi đến mãi 8 giờ tối vẫn không thấy chương sau đâu. Vì vậy mình để lại một tin nhắn trong đó: Tác giả tỷ tỷ đi đâu rồi, mau đăng chương mới đi a… Rất kì diệu nha, tác giả tỷ tỷ lại trả lời mình, tỷ ấy nói hiện tại đang phải thực tập, vừa mới về nhà, hơn nữa đêm nay còn có đề án cần hoàn thành, mà 11 giờ tối thì phòng ngủ bị cắt điện, cho nên đêm nay sẽ không thể có chương mới! Tỷ tỷ thật đáng thương a… Các tỷ tỷ Mỹ nhân cốc lại bảo mình đi đọc truyện khác, kết quả là mình thấy thật nhiều 口口, 口口 là gì vậy ạ? Thầy có biết không? Còn có a, vì sao truyện này lại viết rằng hai ca ca có thể hôn môi? Trong đó còn có một người cứ luôn phát ra âm thanh ư a a? Mình xem có rất nhiều chỗ không hiểu… hoàn toàn không hiểu. Hôm nay nhật ký viết đến đây thôi, baba gọi mình đi ăn rồi ~~Lời phê của giáo viên: Đã nói nhiều lần với con là không nên đến gần bọn họ mà! Sau này bọn họ bảo con đọc cái gì, tuyệt đối không được nghe theo, đã rõ chưa? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Xem hết đoạn nhật ký rồi, có phải đặc biệt xúc động muốn đánh ta không? Đến đây đi… Mà để ta nói trước đã, cái ngày cập nhật chương 10 biến thành 4.1 không phải do ta cố ý đâu, là do ta rất siêng năng chăm chỉ, lúc sáng phát hiện thời gian trong máy tính để lệch, cho nên rất thành thật chỉnh lại, kết quả hệ thống cực kỳ độc ác đã trực tiếp phán định ngày cập nhật chương 10 là 1.4… Xem như là một trò đùa ngoài ý muốn ngày cá thàng tư đi… Ngoài ra, chương này là để ta giải thích rằng hôm nay không thể cập nhật mới vì một đống đề án chưa hoàn thành, để mọi người khỏi chờ. Hiện tại ta động lực tràn trề, cứ nghĩ tranh thủ thời gian mỗi ngày một chương, nhưng là hiện thực không cho phép, bởi vì thấy có nhiều bạn đọc truyện, nên liền làm một cái thông báo. Sau này nếu như bận sẽ không giải thích nữa, hôm sau sẽ bù lại, mong mọi người thông cảm ~~Kiên quyết không bỏ dỡ! ——— —————— —————— —————— —————— ————————-
|
Chương 12: Tình nhân hay cừu nhân *)Tình nhân: người yêu; cừu nhân: kẻ thù. Để hán việt cho nó hiệp vần ~~Thứ sáu ngày x tháng x. Thời tiết: trời trong xanh. Hôm nay baba mình cũng không có về ăn cơm tối, dì Thẩm nói baba bận làm việc, công việc rất nhiều, cho nên không thể về ăn cơm cùng với mình. Bỏ đi, dù sao mình cũng đã quen với việc ăn cơm một mình rồi, còn có dì Thẩm ăn cùng mình nữa mà. Buổi tối, mình vào thư phòng chơi máy tính, vốn định chơi Thiên Long Bát Bộ, thế nhưng bởi vì trong trò chơi có một ca ca rất đáng ghét, cho nên minhd quyết định không chơi nữa. Ca ca đó thật sự rất đáng ghét, hồi trước mình còn nghĩ ca ấy là người tốt nữa chứ, mặc dù có hơi kỳ quái. Còn có bạn bè của ca ấy nữa, đều là người xấu, nói mình lừa gạt lấy đồ của bọn họ, thầy giáo đã nói rằng, đứa trẻ ngoan thì không có lừa gạt người khác, mình cho tới bây giờ còn chưa có lừa gạt ai, chứ đừng nói là lừa lấy đồ. Đúng rồi, buổi chiều Ân Dự lại tới véo mặt mình, cậu ta không biết làm như vậy rất đau sao, cứ chờ mình cao lớn hơn cậu ta đi, lúc đó mình cũng sẽ véo mặt cậu ta, lấy cả hai tay véo luôn! Lời phê của giáo viên: Đã là bạn bè thì phải bảo vệ nhau, tôn trọng lẫn nhau, nhớ kỹ lúc véo mặt bạn thì đừng để cho giáo viên nhìn thấy. === ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ========= Nhạn Nam Thiên Long Bát Bộ là một nơi đẫm máu, có lẽ do màu sắc cùng nhạc nền ở đây. Rất nhiều người thích tại cửa khẩu Nhạn Nam chém chém giết giết, nguyên nhân đơn giản là trả thù, bang chiến, hoặc vô duyên vô cớ đến đánh nhau, còn có trường hợp xui xẻo bị lạc đạn. Phương Hãn mới từ Lạc Dương chuyển cảnh qua Nhạn Nam, thì thấy trên màn hình nhấp nháy đỏ, hệ thống thông báo có người tấn công cậu. Cậu nhìn nhìn chung quanh, ra là có một đám chắn trước cửa hỗn chiến, âm thanh kỹ năng, tiếng chém giết tràn ngập tứ phía. Đáng tiếc người quá nhiều, thật sự là nhận không ra kẻ tấn công mình ở chỗ nào, phỏng chừng là đánh nhầm. Phương Hãn mở Nhai Như Mộc Kê, cưỡi tọa kỵ, Hồng Phượng tung hai cánh bay đi để lại sau mông một đám người. Sau khi bay khỏi hiện trường sự cố, cậu tùy tiện tìm kiếm khoáng thạch và thảo dược, định bụng thăng một chút kỹ năng cuộc sống của mình đã bỏ dỡ lâu nay. Người đào khoáng hái thuốc ở Nhạn Nam rất nhiều, khoáng thạch cùng thảo dược căn bản sinh ra không kịp, Phương Hãn bay mòng mòng mấy vòng cũng chưa thu hoạch được gì. Nếu không thì đem tên nào dám tranh cùng mình đều thủ tiêu hết đi ~ nhìn mấy người cũng như cậu cưỡi tọa kỵ chạy tới chạy lui, Phương Hãn xấu xa nghĩ. Lúc này, trên bản đồ thu nhỏ hiển thị một khối khoáng thạch mới, cậu xuống tọa kỵ, bắt đầu ‘keng keng’ đào, hai bên trái phải có vài người chơi đi ngang qua, nhìn nhìn, cũng chỉ có thể bỏ đi. Nhưng ngoại trừ một người, hắn ta ở bên cạnh đợi, chờ Phương Hãn đào khoáng bỏ vào bao xong, lập tức tấn công. Phương Hãn sửng sốt, phản ứng đầu tiên là bỏ chạy, vừa chạy vừa quan sát người đuổi theo ở phía sau, thình lình phát hiện hóa ra là người đã tấn công cậu ở cửa khẩu Nhạn Nam. Cậu đang muốn kéo giãn khoảng cách để phản kích, kết quả là bị đứng hình, thế có chết hay không chứ… Chờ hết lag, tiểu mỹ nử phấn hồng điềm đạm đáng yêu đã ngã xuống mặt đất. [Lân cận] [Muah ` Ái Nễ]: Mày thử chạy lần nữa xem! [Lân cận] [hồ ly tu thành tinh]: Cậu có bệnh? Tôi căn bản không biết cậu! Sao lại muốn giết tôi !! [Lân cận] [Muah ` Ái Nễ]: Mày giết lão bà của tao, tao đương nhiên phải báo thù. [Lân cận] [hồ ly tu thành tinh]: Cậu ??? Lão bà của cậu là ai a! [Lân cận] [Muah ` Ái Nễ]: Chết tiệt, giết người mà còn không nhớ, cạo hết lông mày! [Lân cận] [hồ ly tu thành tinh]: Tôi không giết, nhớ cái heo! [Lân cận] [Muah ` Ái Nễ]: Lão bà của tao là Muah ` Mật Nhi, cô ấy nói hôm qua mày giết cô ấy. [Lân cận] [hồ ly tu thành tinh]: Tôi không hề giết cô ta. [Lân cận] [Muah ` Ái Nễ]: Không có thì sao lão bà tao lại nói mày giết? [Lân cận] [hồ ly tu thành tinh]: Lão bà cậu nói gì thì cậu tin thế à, cậu ?? a! [Lân cận] [Muah ` Ái Nễ]: Chết tiệt, mày sau này cẩn thận một chút, không thì tao gặp một lần giết một lần! [Lân cận] [hồ ly tu thành tinh]: Những lời này tôi trả lại cho cậu. Dứt lời, Phương Hãn nhấn đầu thai, đến Địa Phủ, cậu không định trở về thành mà tìm một chỗ ngồi xuống. Trong bang thấy thông báo cậu bị giết, mọi người đều hỏi thăm, ô hảo hữu không ngừng nhấp nháy, cậu cũng không để ý đến. Muah ` Mật Nhi là nữ Nga My ngày đó cùng đi Tam hoàn, bị Giang Thiên cự tuyệt không ngờ lại tìm cậu trút giận, ngẫm lại cũng thật sự buồn cười, rõ ràng bản thân đã có lão công mà còn nơi nơi tìm trai. Mấy cô gái trong game lẽ nào đều tam quan bất chính (*) như thế sao. (*)Tam quan bao gồm: thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan. Tam quan bất chính có thể hiểu đơn giản là sự lệch lạc về thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan. Nghĩ tới Giang Thiên, Phương Hãn thở dài, nhớ lại ngày đó sau khi cậu nói ra sự thực, Giang Thiên chỉ trầm mặc một lúc, tiếp đó giao dịch qua một F6, liền logout, sau vài ngày cũng không onl game lại. Phương Hãn mỗi lần onl thấy nick anh ta xám, trong lòng không tự chủ được sinh ra một tia áy náy. Kỳ thật từ hồi PK, cậu cảm thấy Giang Thiên rất tốt, huống chi sau đó hai người luôn cùng một chỗ train level, đi phó bản, hình thành những ăn ý làm cho cậu khó có thể bỏ qua, thế nên không chú ý đến chuyện acc của mình là nữ. Nhưng mà, không thừa nhận cũng không được, trước đây cậu đúng thật là có ý muốn đùa giỡn một chút, nhưng sau đó thật sự muốn cùng Giang Thiên làm bạn, đáng tiếc sự tình phát triển có chút không theo ý muốn. “Lẽ nào ngay cả làm anh em cũng không được sao…” Phương Hãn nhìn máy tính, yên lặng thì thầm, rồi liền trở về Lạc Dương. [Bang hội] [cà phê ° ướp lạnh]: Hồ ly cậu sao vậy, kêu cả nửa ngày cũng không phản ứng, này, hồn bay về đi a !!!! [Bang hội] [thưởng thu thưởng cây hoa cúc]: Hồ ly, tên nào không có mắt giết cậu vậy! [Bang hội] [mễ lạp lạp]: Đôi ta đi thiêu hắn nào Cây hoa cúc !! [Bang hội] [lão tử chính là cuồng]: = =|| Các đại tỷ dũng mãnh vô song, lên nào… [Bang hội] [hồ ly tu thành tinh]: Không có gì, chỉ là lag nên bị đánh lén thôi, để lần sau gặp ném cho các ngươi dạy dỗ. [Bang hội] [cà phê ° ướp lạnh]: >< Hồ ly đại nhân muôn năm ~~[Bang hội] [lão tử chính là cuồng]: Tại hạ bội phục… [Bang hội] [mễ lạp lạp]: Đúng rồi, =.= Hồ ly sao hôm nay cậu không xách Giang lão đại theo làm vệ sĩ a ~ Toàn bộ con gái Mỹ nhân cốc ở trong lòng nhất trí bạn Mễ lạp lạp được điểm 10 cho chất lượng —— quá tuyệt vời, trực tiếp hỏi ra tiếng lòng của chúng ta! Theo các cô quan sát, mấy ngày nay Hồ ly đều cô đơn chiếc bóng, Giang Thiên Mộ Vũ bình thường luôn xoay quanh bên người cậu lại liên tục mấy ngày không xuất hiện, thật sự là rất rất không bình thường a, có miêu nị tuyệt đối có miêu nị! [miêu nị: mèo béo, ý chỉ scandal] [Bang hội] [thưởng thu thưởng cây hoa cúc]: Khụ… Đúng a, nếu Giang lão đại ở đây thì sao cậu có khả năng bị đánh lén chứ. [Bang hội] [thu vũ]: Đúng, hay ~[Bang hội] [hồ ly tu thành tinh]: A, anh ta hôm nay không onl. [Bang hội] [tạp mị]: Ối? Là vậy sao? [Bang hội] [hồ ly tu thành tinh]: Còn có thể thế nào? [Bang hội] [cà phê ° ướp lạnh]: Hay là… lẽ nào… này… cái kia… ưm… [Bang hội] [hồ ly tu thành tinh]: Bạn trẻ Cà phê. [Bang hội] [cà phê ° ướp lạnh]: Em chưa có nói gì á, cũng không hỏi à, vậy nha ~~[Bang hội] [hồ ly tu thành tinh]: Theo tớ đi Tam hoàn thì vào đội, nếu không thì… Ha hả ~~Mọi người run rẩy, kỳ quái rất kỳ quái, miêu nị rất miêu nị, nhưng tính cách của Hồ ly vẫn không thay đổi. Ký tên lên phần văn kiện cuối cùng, Giang Thiên Dự tựa lưng vào ghế, mệt mỏi day day huyệt Thái Dương. Mấy ngày nay công việc chồng chất, tuy nói anh sớm đã quen với cường độ công việc như vậy, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng thấy khó tiêu. Thư ký nhẹ nhàng đặt xuống một tách cà phê, đem số văn kiện đã ký tên đi, rất nhanh ra khỏi phòng làm việc, lưu lại một không gian yên tĩnh cho ông chủ. Tay nhẹ nhàng nắm chuột, vô thức di chuyển, con trỏ trượt trên màn hình máy tính, cuối cùng dừng lại ở biểu tượng quen thuộc kia. Giang Thiên Dự lưỡng lự, không biết có nên click không, đi vào cái thế giới vô cùng quen thuộc với mình. Ngày đó sau khi logout, anh ngồi ngây ngốc thật lâu, Hồ ly nói ra sự thật khiến cho anh bị đả kích lớn hơn so với tưởng tượng rất nhiều. Chưa bao giờ từng suy nghĩ qua đối phương có thể cùng giới tính với mình, vì vậy khi biết sự thật, trong lòng anh phút chốc tràn ngập phẫn nộ vì bị lừa dối cùng cảm giác mất mác không lời nào tả siết, thậm chí từng có xúc động muốn trả thù đối phương, thế nhưng nhìn Hồ ly trước mắt, anh không còn cách nào chỉ có thể lựa chọn bỏ đi. Thật ra anh biết, Hồ ly luôn tránh né mấy câu nói đùa mập mờ của anh, hết lần này đến lần khác từ chối quà anh tặng, tất cả đều có nguyên nhân, mà anh thì lại tự cho rằng, đây là do đối phương rụt rè. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ kẻ đần độn chính là anh. Bản thân mình đối với phụ nữ quả thật không có khái niệm gì cả, vợ trước đã như vậy, lần này cũng lại như thế, tuy rằng đối phương không phải thật sự là nữ. Cười khổ, Giang Thiên Dự hớp một ngụm cà phê từ lâu đã nguội lạnh, tuy đắng nhưng cũng khiến cho tâm hồn lạnh buốt của kẻ khác thanh tỉnh. Như trước khó lay chuyển được chấp nhất trong lòng với trò chơi, Giang Thiên Dự đăng nhập Thiên Long Bát Bộ. Địa điểm login chính là cổng tây thành Tô Châu, vẫn một đám người vây quanh NPC tam hoàn, không thuận không theo (*) mà hô gào lập đội. (*)Nguyên gốc ‘bất y bất nhiêu, bất cố lễ tiết’ nghĩa là ‘không thuận không theo, mặc kệ lễ tiết’. Xung quanh NPC hiện thêm mấy người, chắc là vừa mới từ trong phó bản truyền tống đi ra, Giang Thiên Dự tùy tiện nhìn lướt qua, liền thấy tên Hồ ly. Đồng thời, mọi người trong đội Hồ ly cũng thấy anh. [Đội ngũ] [cà phê ° ướp lạnh]: Ái? Kia không phải là Giang lão đại sao? [Đội ngũ] [thu vũ]: Đúng rồi, mấy ngày không thấy, hôm nay cuối cùng cũng tới a ~[Đội ngũ] [mễ lạp lạp]: Có muốn bắt chuyện hay không? [Đội ngũ] [tạp mị]: Lão đại đồng minh đương nhiên phải chào hỏi chứ ~[Đội ngũ] [thưởng thu thưởng cây hoa cúc]: = = người ta sẽ không phải tới tìm Hồ ly đi, chúng ta đây chẳng phải là bóng đèn sao? Giữa lúc trong đội đang mồm năm miệng mười thảo luận đã thấy Giang Thiên Mộ Vũ cưỡi tọa kỵ, bay một đường biến mất. Phương Hãn vẫn luôn nhìn chăm chăm vào anh, thầm nghĩ nên chào hỏi thế nào, kết quả đối phương không nói một lời liền chạy đi. [Đội ngũ] [thu vũ]: Có thể là không thấy chúng ta? [Đội ngũ] [tạp mị]: Chắc là thế… [Đội ngũ] [thưởng thu thưởng cây hoa cúc]: Hồng Hùng Vương Hồng Hùng Vương, đừng đờ ra thế !! [Đội ngũ] [mễ lạp lạp]: Chờ chút, tớ mua thêm thức ăn BB. [Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Có vẻ như chúng ta nên làm q1 lần nữa đi. Cả đội im lặng, đảo chân quay lại, quên mất luôn vụ kia, một đám người cứ thế lầm bầm chạy trở về cổng Tây thành Tô Châu. Giang Thiên Dự không phải cố ý muốn chạy đi, thế nhưng tay cứ không nghe lời mà điểm tọa kỵ, rồi tự động tìm đường bay thẳng đến Đại Lý. Cho nên mới xuất hiện cảnh tượng anh ngồi trên nóc nhà, bên cạnh chính là cô em gái kết nghĩa trong game —— Quỳ xuống gọi nữ vương. [Đội ngũ] [quỳ xuống gọi nữ vương]: Anh hai anh thất tình à? [Đội ngũ] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Rất rõ ràng sao? [Đội ngũ] [quỳ xuống gọi nữ vương]: Rất rõ ràng. [Đội ngũ] [Giang Thiên Mộ Vũ]: … [Đội ngũ] [quỳ xuống gọi nữ vương]: Anh bao nhiêu tuổi? [Đội ngũ] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Hỏi cái này làm gì? [Đội ngũ] [quỳ xuống gọi nữ vương]: Thoạt nhìn tuổi anh không nhỏ, như thế nào lại ngây thơ như vậy a, chỉ là thất tình trong game thôi mà, đến nỗi vậy sao. [Đội ngũ] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Anh có nói anh thất tình sao? [Đội ngũ] [quỳ xuống gọi nữ vương]: Là Hồ ly kia a ~[Đội ngũ] [Giang Thiên Mộ Vũ]: … [Đội ngũ] [quỳ xuống gọi nữ vương]: Dũng khí đáng khen nha, nhưng người ta lại là nam a. [Đội ngũ] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Em biết cậu ta là nam? [Đội ngũ] [quỳ xuống gọi nữ vương]: Nói thừa, làm gì có đứa con gái nào có thể đánh thắng được em! Nếu không phải là nam thì tên của em viết ngược luôn! [Đội ngũ] [Giang Thiên Mộ Vũ]: … [Đội ngũ] [quỳ xuống gọi nữ vương]: Anh thổ lộ rồi à? [Đội ngũ] [quỳ xuống gọi nữ vương]: Này, đừng có như vậy a, thật ra người ta cũng có lòng tốt mà, không có mấy chuyện như là lừa gạt anh xong rồi đá anh. [Đội ngũ] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Có lẽ mắt nhìn người của anh có vấn đề. [Đội ngũ] [quỳ xuống gọi nữ vương]: Hửm, vậy anh định thế nào? Làm tình nhân không được, lẽ nào muốn làm cừu nhân sao? Làm tình nhân không được, lẽ nào muốn làm cừu nhân sao? Những lời này Giang Thiên Dự cứ lẩm nhẩm mãi trong miệng.
|
Chương 13: Hoàn cảnh gia đình éo le Thứ hai ngày x tháng x. Thời tiết: tốt. Hôm nay có tiết Thủ Công, thầy giáo muốn làm một đĩa hoa quả, cho nên mình đã đem táo, lê, dâu, chuối, quýt, cả dao gọt trái cây và đĩa nhỏ đều mang lên hết! Dì Thẩm nói là không cần phải mang nhiều như vậy, nhưng mà mỗi quả đều trông thật ngon a, mình liền len lén đem toàn bộ bỏ vào cặp sách, he he. Hết tiết Ngữ Văn là đến tiết Thủ Công rồi, mình thật hưng phấn, kết quả bị thầy Phương gọi lên trả lời câu hỏi, cuối cùng trả lời sai bị phạt đứng 5 phút. Thế nhưng mình vẫn rất vui vẻ, vì sau đó là tiết Thủ Công a. Giờ giải lao mình lấy tất cả trái cây ra, mấy bạn khác cũng mang theo nhiều lắm, thoạt nhìn đều rất ngon, tiểu mập mập không nhịn nổi rốt cục đem mấy quả mang đến ăn hết, ha ha, vào tiết cậu ta quả nhiên bị thầy giáo phê bình. Mình làm một đóa hoa cúc thật lớn, lần trước do nhỡ làm chết hết mấy cây hoa cúc mà baba thích nhất, nên lần này mình muốn làm một đóa hoa cúc bù lại cho baba, mình còn được thầy giáo khen nữa nha. Nhưng mà đáng giận nhất chính là, Ân Dự giật lấy đĩa hoa quả của mình ăn mất tiêu, còn kiên quyết muốn đổi quả chuối thối của cậu ta với đóa hoa cúc của mình nữa, mình đương nhiên là không chịu rồi, nhưng vẫn bị cậu ta cướp mất. Ân Dự là tên xấu xa, mình ném bay quả chuối thối của cậu ta, chuối thối ai mà muốn ăn chứ a! Tối nay mình muốn chơi Thiên Long Bát Bộ, không biết sư phụ và các tỷ tỷ có nhớ mình không. Lời phê của giáo viên: Khụ… những từ ngữ này của con, thật sự chỉ là vô ý thôi sao? === ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== === Hôm nay Mỹ nhân cốc có chút không giống với bình thường, vì sao ư? Nguyên nhân là anh bạn nào đó biến mất một thời gian rất lâu rốt cục đã login, thế là toàn bộ bọn con gái đều sôi sục. [Bang hội] [cho ta một ánh nguyệt lượng]: Tiêu Tiêu, chị nhớ muốn chết a, ôm cái nào !!! [Bang hội] [thu vũ]: Ai ai ai, là !! Nựng nựng nựng ~[Bang hội] [tạp mị]: >< Tiêu Tiêu, một cái [Bang hội] [thưởng thu thưởng cây hoa cúc]: Hoan nghênh trở về, , chị cực thích nhân yêu a… [Bang hội] [cà phê ° ướp lạnh]: Cây hoa cúc tự trọng a… Khụ, cho chị nựng nữa !! [Bang hội] [Tiêu tiêu vũ hiết]: Các tỷ tỷ khỏe không ạ [Bang hội] [mễ lạp lạp]: A a a a, rất ngoan !!! Rất đáng yêu !!! [Bang hội] [cho ta một ánh nguyệt lượng]: Tiêu Tiêu mấy tuổi, chắc là rất nhỏ nhỉ? [Bang hội] [thu vũ]: Có phải đang học sơ trung? [Bang hội] [Tiêu tiêu vũ hiết]: Em năm nay 10 tuổi. [Bang hội] [thưởng thu thưởng cây hoa cúc]: Là bé trai chân chính a a a a… [Bang hội] [cho ta một ánh nguyệt lượng]: Ai, trẻ con bây giờ, thật giỏi! [Bang hội] [voi trên cây]: OMG, năm tớ 10 tuổi vẫn còn đang nghịch bùn… [Bang hội] [tạp mị]: >333< ( tớ đây đứng hình nói không nên lời~) [Bang hội] [cà phê ° ướp lạnh]: Nhỏ như vậy… Cái tên đầu heo Lam nhan đúng là sát hại đóa hoa quốc gia mà a !! Cà phê ° ướp lạnh vừa nói xong, kênh bang hội liền im lặng, tất cả mọi người đang chờ phản ứng của Tiêu tiêu vũ hiết, dẫu sao trước kia hại nhóc ấy rời game lâu như vậy là Thùy gia lam nhan. Tuy nói đối phương cũng không có thật sự làm cậu nhóc tổn thương, nhưng ngay trên kênh đồng minh gào lên Tiêu Tiêu là nhân yêu thì không phải chuyện đùa, kết quả khiến cậu nhóc bị người ta sỉ vả thật sự cũng không phải nghi ngờ. Giữa lúc Cà phê ° ướp lạnh oán giận cái miệng quạ đen của mình, kênh bang hội nhảy ra một câu. [Bang hội] [hồ ly tu thành tinh]: Nè nè, mấy bà không nên truyền bá mấy cái tư tưởng kỳ quái cho con nít nha. Mọi người 囧, Hồ ly cậu tới thật đúng lúc. Dàn hủ nữ trong lòng kêu oan, cái gì mà truyền bá tư tưởng kỳ quái a, rõ ràng là còn chưa có tới cái đoạn truyền bá mà, Hồ ly cậu đổ oan cho người ta a! [Bang hội] [Tiêu tiêu vũ hiết]: Sư phụ. [Bang hội] [hồ ly tu thành tinh]: A, đồ đệ ngốc, vào đội. [Bang hội] [Tiêu tiêu vũ hiết]: Dạ. [Bang hội] [cho ta một ánh nguyệt lượng]: Ế ê, Hồ ly cậu lại định độc chiếm nhóc con sao? [Bang hội] [cà phê ° ướp lạnh]: Đúng đó, người ta còn chưa có ghẹo đủ cơ mà [Bang hội] [hồ ly tu thành tinh]: Đồ đệ ngốc, đừng để ý đến mấy bà chị này. [Bang hội] [thu vũ]: Khỉ, xem như cậu lợi hại !! [Bang hội] [tạp mị]: Tiêu Tiêu nhóc đừng nghe sư phụ a a a a! [Bang hội] [cà phê ° ướp lạnh]: Hồ ly lão đại con sai rồi… T_T, xin đừng bảo nhóc không để ý chúng con… [Bang hội] [lão tử chính là cuồng]: Hồ ly hai người đi vui vẻ ~Phớt lờ tiếng gào khóc thảm thiết trong kênh bang hội, Phương Hãn đem tầm mắt về tổ đội, phát giác tiểu đồ đệ đã ngồi bên cạnh mình, lúc này đang cùng một tên không tưởng đối mặt mắt lớn trừng mắt bé. [Phương Hãn: Trong game làm sao mà nhìn ra được ‘mắt lớn trừng mắt bé’? Tác giả: A ha ha, BUG chăng, hỏi GM ấy.] [Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Này, ngốc cả đôi sao? Cậu tìm Tiêu Tiêu có việc gì? [Đội ngũ] [ba nghìn ★ sát]: Tôi đây là tìm cậu ta, không phải bà mẹ gà. [Đội ngũ] [Tiêu tiêu vũ hiết]: Ai cho phép cậu mắng sự phụ tôi! [Đội ngũ] [ba nghìn ★ sát]: Gan to ra nha, Giang Tiểu Vũ. [Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Cậu là ai? [Đội ngũ] [ba nghìn ★ sát]: Hình như cái này không phải chuyện của cô. [Đội ngũ] [ba nghìn ★ sát]: Giang Tiểu Vũ, cậu sao không nói gì, bình thường nhìn đã giống một bé gái rồi, kết quả trong trò chơi biến thành con gái thật rồi a. [Đội ngũ] [Tiêu tiêu vũ hiết]: Cậu mới là bé gái! [Tác giả: Ta thiếu chút nữa viết thành ‘Cậu mới là bé gái, cả nhà cậu là bé gái!’, rồi rồi, là ta vô dụng.] [Đội ngũ] [ba nghìn ★ sát]: Bình thường mắt kém không tính, sao ngay cả trong trò chơi cũng không phân biệt được nam hay nữ? [Đội ngũ] [Tiêu tiêu vũ hiết]: Cậu, sư phụ đá bay cậu ta đi !! Phương Hãn nhìn hai tiểu quỷ cãi nhau đến nửa ngày, không nghĩ tới cuối cùng bạn nhỏ Tiêu Tiêu lại phát hỏa. Nhanh chóng đem đội trưởng đưa cho Tiêu tiêu vũ hiết, để tiểu đồ đệ tự quyết định đi, cậu chỉ đứng một bên xem kịch thôi. Không biết là do RP bạo phát (*) hay là do căm gan tím ruột, anh bạn nhỏ Tiêu Tiêu lại rất nhanh nhẹn mà đem Ba nghìn ★ sát đá bay khỏi đội. Phương Hãn chậc lưỡi, tiểu ngây ngô khi phát hỏa cũng có thể biến thành Godzilla, tuy rằng trí lực vẫn duy trì một đường với trục hoành, nhưng hành động có vẻ lưu loát hơn. (*)RP bạo phát (nhân phẩm bạo phát) ý chỉ người có vận khí vô cùng tốt. [Loa] [ba nghìn ★ sát]: Giang Tiểu Vũ chết tiệt, dám đá tôi, cẩn thận tôi đem nhật ký của cậu dán lên tường đấy! [Đội ngũ] [Tiêu tiêu vũ hiết]: Sư phụ, sao con không có loa kia? [Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Muốn mắng lại sao? [Đội ngũ] [Tiêu tiêu vũ hiết]: Dạ. Phương Hãn nhếch khóe miệng đem mấy cái loa giao dịch qua cho Tiêu tiêu vũ hiết, không nghĩ tới a không nghĩ tới, thế giới game thật nhỏ bé, học sinh lớp mình không ngờ một hơi có tới hai trò. Bên này thầy giáo Phương Hãn trong lòng đang suy tính, bên kia Ba nghìn ★ sát vẫn kiêu ngạo hét loa. [Loa] [ba nghìn ★ sát]: Giang Tiểu Vũ, mau chóng mời đội tôi, nếu mà không thì, hừm hừm… [Loa] [ba nghìn ★ sát]: Tôi đếm đến ba. [Loa] [ba nghìn ★ sát]: 1. [Loa] [ba nghìn ★ sát]: 2. [Loa] [thùy gia lam nhan]: 2 mẹ người chứ 2 !! [Loa] [ba nghìn ★ sát]: Ô, ra là tên bại tướng dưới tay ta đây mà ~ tên 2B ~[2B=SB=ngu ngốc] [Loa] [thùy gia lam nhan]: ???? Mày mới 2B, cả nhà mày 2B !! [Loa] [456346]: Cho tôi một chỗ a, cảm tạ, thu mua Huyền Hạo Ngọc 35v, có bao nhiêu mua hết, Tô Châu Thương khố giao dịch! [Loa] [Tiêu tiêu vũ hiết]: Ân Dự cậu rất đáng ghét !!! Tôi ghét tên chết bầm cậu !!! Cái loa cuối cùng vẫn hiện nguyên ở đó trong tầm mắt của mọi người mãi cho đến khi hết thời gian mới không thấy nữa, nhưng dường như dư âm câu nói vẫn còn lại quấn quanh bên tai những người khác. Bên trong bang Sát biến thiên hạ, mọi người mắt nhìn kèn đồng, thầm nghĩ, cái tên Ba nghìn ★ sát này không phải là kẻ thù của Thùy gia lam nhan sao, mấy hôm không thấy, càng thêm kiêu ngạo, nhưng Tiêu tiêu vũ hiết lại càng ấn tượng, một cái loa khiến hai tên đang đối đầu nhau gào thét tắt ngúm. Giang Thiên Mộ Vũ cũng mới login, vừa vặn chứng kiến một màn đặc sắc, im lặng 1 phút, quả nhiên nghe bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân ‘thịch thịch thịch’. “Baba, ô ô ô…” Giang Tiểu Vũ vừa khóc vừa nhào vào ngực ba mình, cọ nước mắt chùi nước mũi. “Làm sao vậy, ai ăn hiếp con?” Đành ôm chặt nhóc con đang bám vào trên người, Giang Thiên Dự xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu, lục lọi lại cuộc đối thoại vừa rồi trên loa. “Ô ô ô… Đồ đểu Ân Dự…” Nhóc con khóc đến đỏ cả mặt, thảm thương oa oa méc. “Lại là Ân Dự?” Nhíu mày, nhóc Ân Dự kia, Giang Thiên Dự cũng không xa lạ, bởi vì Giang Tiểu Vũ hầu như ngày nào tan học về cũng đều nói với anh chuyện bị đứa bạn này ăn hiếp. “Dạ… híc… Cậu ta nói là, nói là muốn đem nhật ký của con xé ra, híc, dán lên lớp học, trên tường, ô…” Đã khóc đến mức nấc cục rồi, Giang Thiên Dự đau lòng mà vỗ vỗ lưng con trai, trong lòng đầy bực bội. Từ sau khi ly hôn, mình đối với đứa con này vẫn mang một phần áy náy, muốn cho con cuộc sống tốt nhất, chuyên tâm dốc sức với sự nghiệp nhưng lại lơ là cảm xúc của con. Bình thường bận rộn làm việc, cái cảm giác này không lộ rõ ra, nhưng đến lúc rảnh rỗi, anh có thể cảm nhận được rất rõ ràng nỗi buồn của cậu con trai, nhưng lại không biết nên làm thế nào để bù đáp cho cậu nhóc khi thiếu đi tình yêu thương của mẹ. Ban đầu chỉ con chơi trò chơi, là muốn nó có thể vui vẻ, kết quả lại khiến thêm tổn thương. Lần trước là chuyện của Lam nhan, cậu nhóc lúc đó rất buồn, song dù sao cũng là trẻ con, nhanh chóng khôi phục vẻ vui tươi. Thế nhưng lần này lại buồn đến phát khóc, ngày thường mình thật sự thiếu quan tâm đến cuộc sống của con mà. Lúc Giang baba đang bị tiếng khóc của đứa con trai làm cho nội tâm vô cùng áy náy, cậu nhóc trong ngực anh dần dần nín khóc. Giang Tiểu Vũ dụi dụi cặp mắt, nhìn về phía máy tính của baba nhà mình, rồi kêu lên: “Baba, sư phụ con nói chuyện với baba kìa.” “Sao?” Giang Thiên Dự còn đang chìm trong dòng suy nghĩ về hoàn cảnh éo le của gia đình mình, trong nhất thời không theo kịp lời của con trai. “Trong trò chơi a, sư phụ đang nói với baba.” Giang Tiểu Vũ chỉ vào một nhóm chữ màu đỏ trong màn hình game, nói. [Nói thầm] [hồ ly tu thành tinh] nói với các hạ: Tiêu Tiêu không có việc gì chứ? Tôi gọi nó thế nào cũng không trả lời, có phải đang ở cạnh anh? Giang Thiên Dự thấy người này, lòng có chút phức tạp, câu nói kia của Quỳ xuống gọi nữ vương anh còn chưa hiểu ra được, lúc này tin nhắn của Hồ ly khiến anh có phần không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng may đây là internet, điểm tốt của nó ở chỗ người khác chỉ có thể nhìn thấy chữ của người đánh ra, mà không nhìn ra được ý nghĩ của người kia. [Nói thầm] các hạ nói với [hồ ly tu thành tinh]: Ở bên cạnh, không có việc gì. [Nói thầm] [hồ ly tu thành tinh] nói với các hạ: A, vậy là tốt rồi. [Nói thầm] các hạ nói với [hồ ly tu thành tinh]: Ừ. Sau khi đánh chữ xong, đối phương thật lâu không có trả lời lại. Giang Thiên Dự thở dài, cái loại tình trạng xấu hổ này không biết còn phải duy trì đến khi nào. Bên kia Hồ ly tiếp tục im lặng, thế nhưng trên loa cái tên nhóc con xấu xa nào đó vẫn còn gào thét. [Loa] [ba nghìn ★ sát]: Giang Tiểu Vũ, trả lời !! [Loa] [ba nghìn ★ sát]: Giang Tiểu Vũ, cậu có đang onl hay không !?? Hé răng mau !! “Có muốn hay không nói lại một câu?” Giang Thiên Dự ôm con trai hỏi, nhận được câu trả lời không, anh mang nhóc con để lên vai, “Vậy đi tắm rồi ngủ nha, cũng 9 giờ rồi, ngày mai còn phải đi học, đúng không?” “Dạ.” Giang Tiểu Vũ bám lấy tay baba, ngồi cho vững rồi hỏi, “Baba, baba thích sư phụ sao?” “Hỏi cái này làm gì?” Giang Thiên Dự dừng lại, rồi tiếp tục hướng phòng tắm đi. “Trong bang các tỷ tỷ đều nói như vậy mà, bọn họ nói là, baba cùng sư phụ là một đôi a.” Nhóc con này rõ ràng đã nghe được mấy câu không tốt lành gì. “Nếu baba nói thích thì sao?” “Vậy sẽ rất vui, sư phụ vừa đẹp lại vừa lợi hại, con cũng thích sư phụ.” Giang Tiểu Vũ kể kể ưu điểm của sư phụ nhà mình, thật đúng là không ít nha. “Vậy nếu baba không thích?” “Vì sao không thích ạ?” “…” Hình như ngoại trừ việc đối phương là nam ra, đúng là tìm không ra lý do khác khiến anh không thích. Đi vào phòng tắm Giang Thiên Dự đem nhóc con bỏ vào bồn tắm lớn, lấy ra đồ chơi con vịt con màu vàng, nhìn con trai vui vẻ nghịch bọt nước, nỗi buồn khi nãy một điểm cũng không lưu lại. Lúc này trong game, kênh bang hội của Sát biến thiên hạ cũng đang tưng bừng náo nhiệt, nguyên nhân là có một người đã quay trở lại, người này là ai?
|
Chương 14: Không chỉ chỉ là bạn bè Thứ ba ngày x tháng x. Thời tiết: trời trong xanh. Tối hôm qua trong trò chơi Thiên Long Bát Bộ mình gặp kẻ thù lớn nhất đời mình, chính là đồ đểu Ân Dự! Cậu ta cười nhạo mình là bé gái, nói mắt mình kém, đã vậy còn dám mắng sư phụ mình là bà mẹ gà nữa. Sư phụ của mình tuy là nữ, nhưng mà cũng không thể vì thế mà gọi là bà mẹ a, sư phụ của mình tuyệt đối không có bà [= già] nha. Hôm nay mình đem những lời này kể với các tỷ tỷ, các tỷ tỷ bảo sư phụ là nhân yêu, không phải là nữ. Nhân yêu là cái gì vậy ạ? Không phải là một loại yêu quái chứ, nhưng sao mình nhìn hai chữ này rất shuxi [quen] nha, đã thấy ở đâu rồi ấy nhỉ? Ân Dự còn nói sẽ dán nhật ký của mình lên tường, tên xấu xa, thầy nhanh nhanh bảo cậu ta trả nhật ký lại cho con đi !! Lời phê của giáo viên: Ai nói với con sư phụ con là nhân yêu hử? Nói thầy nghe thầy cho con 5 sao nha ~=== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ===== Thật vất vả mới dỗ cho nhóc kia ngủ được, Giang Thiên Dự nhìn đồng hồ, đúng 10 giờ đêm. Thở dài, anh lần nữa trở lại trước máy tính, phát hiện khung tán gẫu ở kênh bang hội đã dài ra thêm một mảng lớn. [Bang hội] [Thấm Nguyệt]: Oa, mọi người level đều cao thế này, tớ bị bỏ lại tít đằng sau rồi, oa ~[Bang hội] [Thấm Nguyệt]: Giang Thiên ca ca đâu rồi? Em trở về mà không chào đón thế? [Bang hội] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Nguyệt trở lại à, vừa ra ngoài, xin lỗi em. [Bang hội] [Thấm Nguyệt]: Oa, Giang Thiên ca ca, anh cũng 106 a, người ta trở về mà không nói một lời hoan nghênh sao ~~[Bang hội] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Ha ha, hoan nghênh trở lại, lâu rồi không gặp nhỉ. [Bang hội] [Thấm Nguyệt]: Ca ca mang em đi luyện cấp đi ~ Em không theo kịp mọi người rồi ~[Bang hội] [nhã trong ưu nhã]: Tí nữa mang cậu đi luyện cấp a, chồng đâu rồi? [Bang hội] [Thấm Nguyệt]: Sớm đá rồi ~[Bang hội] [thiên biên nhất chi hoa]: Chồng của Nguyệt Nguyệt không phải là anh sao? [Bang hội] [Thấm Nguyệt]: Ca ca thêm đội em, đã lâu không đi Địa Cung luyện cấp a. [Bang hội] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Vào đội, tầng 3 ai đi thì thêm đội. Chỉ một lúc đội ngũ đã đầy, Giang Thiên Dự kéo một dãy người tiến vào Địa Cung tầng 3. Khi trước Thấm Nguyệt là do Thiên biên nhất chi hoa mời vào bang, về sau bởi vì công việc nên không onl mấy tháng, giờ trở lại, hẳn là mọi việc đã ổn. Không biết vì nguyên do gì, cô cứ quấn lấy Giang Thiên Mộ Vũ, mở miệng ngậm miệng đều là ‘Giang Thiên ca ca’, mà anh cũng chỉ đối xử với cô như với một cô em gái nhõng nhẽo. Nhóm Giang Thiên Dự đến Địa Cung tầng 3, sau khi dạo một vòng thì phát hiện rất nhiều chỗ hoàng kim [bãi train tốt] đều đã bị người chiếm mất, hiện tại không có cách gì tìm được một chỗ train. Nếu như là người khác gặp tình huống này chỉ có thể cho là xui xẻo mà quay về thành, thế nhưng đối với bọn họ mà nói, chuyện như vậy không có khả năng xảy ra. Không có chỗ? Nghĩ nhiều làm gì, giết người thì ra một đống thôi. [Đội ngũ] [thiên biên nhất chi hoa]: Lão đại, giết không? [Đội ngũ] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Giết, nhưng tìm xem còn chỗ nào không đã. [Đội ngũ] [KILLER]: Bên kia thế nào? [Đội ngũ] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Cũng được, đối phương level không cao, mọi người chuẩn bị lên. [Đội ngũ] [Vô Xạ Đại sư]: A di đà phật, lão nạp lại phải đại khai sát giới rồi, tội lỗi tội lỗi. [Đội ngũ] [Thấm Nguyệt]: Cố lên nha, Giang Thiên ca ca ~[Đội ngũ] [thiên biên nhất chi hoa]: Chỉ cổ vũ lão đại thôi sao, bất công nha Nguyệt Nguyệt… [Đội ngũ] [nhã trong ưu nhã]: A Hoa bớt lảm nhảm đi, lên! Ngay sau đó một đám người nhe răng cười lao về phía mấy bé dê con ngây thơ, đáng thương cho một đội ngũ, đang yên đang lành train, đột nhiên bị một đám ác quỷ không biết từ đâu nhào đến trở tay không kịp. Rất nhanh, đối phương đã chết 4 bé, còn 2 bé cũng đang ngoắc ngoải dính lại tí máu liều chết chống đỡ, Giang Thiên Mộ Vũ rất nghẹ nhàng bồi thêm hai nhát, giành được chỗ train hoàng kim. Người bị giết nằm trên mặt đất mơ màng tỉnh lại, bắt đầu chửi ầm lên. [Lân cận] [Muah ` Ái Nễ]: Mẹ bọn mày! [Lân cận] [Muah ` Mật Nhi]: Mấy người thần kinh à !! Cứ vậy mà cướp chỗ sao?? [Lân cận] [trọn một đời]: Bọn họ là người bang Sát biến thiên hạ! [Lân cận] [Muah ` Ái Nễ]: Sát biến thiên hạ thì có quyền giết người lung tung? Lũ heo bọn mày !! [Đội ngũ] [KILLER]: Lão đại, nhỏ kia nhìn quen quen. [Đội ngũ] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Người yêu chú à? [Đội ngũ] [KILLER]: …… Không phải, nhỏ này lần trước theo chúng ta và Hồ ly đi Tam hoàn đấy, con nhỏ Nga My mồm thối đó. [Đội ngũ] [Giang Thiên Mộ Vũ]: À, nhỏ đó à. Được KILLER nhắc, cuối cùng Giang Thiên Dự cũng từ giữa một đống xác chết và quái nhận ra được tên của nữ Nga My kia, không đợi anh trả lời, cô ta mở miệng nói một câu ngoài ý nghĩ của anh. [Lân cận] [Muah ` Mật Nhi]: Hồ ly tu thành tinh, cô thật là đê tiện! Phương Hãn thật vô tội, thật sự rất vô tội. Cậu chẳng qua vừa vặn đi xuống Địa Cung xem xem có Boss hay không, rồi vừa vặn không cẩn thận đi ngang qua chỗ này, ai kêu đây là đường chính, sau đó lại vừa vặn đụng phải hiện trường gây án của Sát biến thiên hạ, cuối cùng vừa vặn bị Muah ` Mật Nhi mắng. Nhóm Giang Thiên Dự cũng thấy cậu, mọi người đều không hiểu lời của Muah ` Mật Nhi có ý gì, nhưng mà rất nhanh, nhỏ nào đó nằm trên mặt đất hóng gió đã giải tỏa nghi vấn cho bọn họ. [Lân cận] [Muah ` Mật Nhi]: Cô đê tiện lắm, không giết được lão công tôi thì gọi người giúp đỡ, thật buồn nôn !! [Lân cận] [Muah ` Ái Nễ]: Chết tiệt, con bỉ ổi B [vênh váo, tự phụ]! Đôi vợ chồng kia úp mặt xuống đất hóng gió liên tục mắng chửi, câu nào câu nấy ân cần hỏi thăm cả nhà cùng tổ tông 18 đời của Phương Hãn. Phương Hãn cho dù có tu luyện tốt thế nào cũng không nhịn được mà nổi giận, còn chưa kịp phát tác, đã bị người nào đó đoạt mất. [Lân cận] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Chết tiệt, giết người cái gì, nói rõ ràng xem !! [Lân cận] [Muah ` Mật Nhi]: Hừ, đi mà hỏi lão bà anh đấy !! Tầm mắt mọi người một đường hướng về phía Giang lão đại và ‘lão bà’ của anh, Giang Thiên Dự có chút lo lắng phản ứng của Hồ ly, nhưng trong lòng đồng thời nảy lên một cảm xúc không nói nên lời, có điểm sảng khoái lại cũng có điểm lo lắng. Mà Phương Hãn thì vẫn mặt không biểu cảm mà gõ bàn phím, dù sao trước tiên cũng nên nói cho rõ ràng, người khác nhìn cậu thế nào không thành vấn đề. Chỉ là tại đây hiển nhiên có kẻ không hiểu tình hình. [Đội ngũ] [Thấm Nguyệt]: Giang Thiên ca ca, anh có lão bà ???? [Đội ngũ] [Thấm Nguyệt]: Sao chưa từng có ai nói với em vậy, là ai a ?? [Đội ngũ] [nhã trong ưu nhã]: Nguyệt, chuyện này nói sau đi, để Giang Thiên nói xong đã. [Lân cận] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Hồ ly, có chuyện gì vậy? [Lân cận] [hồ ly tu thành tinh]: Lão công cô ta lần trước ở Nhạn Nam giết tôi một lần, bảo lão bà cậu ta bị tôi giết, vậy đó. [Lân cận] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Cậu giết cô ta? Đối với câu hỏi của Giang Thiên Mộ Vũ, Phương Hãn cười lạnh một cái, đầu ngón tay gõ bàn phím. [Lân cận] [hồ ly tu thành tinh]: Ngại ngùng, người như thế không đáng. [Lân cận] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Hồ ly, tôi không có ý đó. [Lân cận] [hồ ly tu thành tinh]: Được rồi, nhanh nói rõ một chút, tôi không rãnh ở đây lãng phí thời gian. Giang Thiên Dự bất đắc dĩ, anh mơ hồ cảm giác được câu hỏi phản xạ kia đã chọc giận Hồ ly, thế nhưng với câu trả lời của đối phương đầy lịch sự, bảo hắn biết làm sao giải thích. [Lân cận] [Muah ` Ái Nễ]: Mày muốn trả thù thì nên quang minh chính đại đi, giết mà mà lại còn tìm người giúp đánh lén là có tính toán gì! [Lân cận] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Hồ ly không có giết cậu, cậu ngược lại vu oan, các cậu mới là có tính toán gì! [Lân cận] [Muah ` Mật Nhi]: Cô ta nói không có giết là không giết sao! Tôi cứ nói là cô ta giết tôi đó !! [Lân cận] [nhã trong ưu nhã]: Vị tiểu thư này tự tát mặt mình đi, cô nói giết là giết à? Tôi đây lại nói cô ấy không có giết đấy. [Lân cận] [Muah ` Mật Nhi]: Cô! [Lân cận] [hồ ly tu thành tinh]: Đủ rồi, có giết hay không thì trong lòng cô tự biết, chỉ có điều lần sau gặp phải, tôi sẽ không nương tay, về phần bọn họ có giúp hay không tùy các người nghĩ. [Lân cận] [thiên biên nhất chi hoa]: Thật buồn cười, giết người cần lý do sao, muốn giết thì giết thôi, tao thấy bọn mày không vừa mắt thì muốn giết được không? [Lân cận] [Muah ` Ái Nễ]: Bọn mày có gan thì chờ tao !! Không đợi hắn nói xong thì đã hết thời gian nằm đất hóng gió rồi, mấy cái xác trong nháy mắt biến mất sạch. Phương Hãn buồn bực vò vò tóc, cưỡi tọa kỵ, thầm nghĩ, thời điểm Boss ra đã qua nhỉ. Đang muốn đi, lại nhận được lời mời tổ đội, cậu do dự nhưng vẫn nhấn đồng ý. [Lân cận] [KILLER]: Khụ, tôi nên biến đi thôi, thấy tôi biết điều không, hai người cứ chậm rãi mà chơi nha ~[Lân cận] [thiên biên nhất chi hoa]: Có cần bọn em cũng lui đội không, để lại thế giới cho hai người? [Lân cận] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Xin lỗi chú K a, lần sau lại đi cùng nhau vậy. [Lân cận] [KILLER]: Không sao không sao, dù sao tôi cũng nghiện giết người mà, lão đại, đại tẩu, tôi đi trước ~[Lân cận] [hồ ly tu thành tinh]: … [Lân cận] [Giang Thiên Mộ Vũ]: … [Đội ngũ] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Thời gian cũng không còn sớm, train thêm 1 giờ đi. [Đội ngũ] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Hồ ly train cùng không? [Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Ừ. Nhóm người có chút lặng lẽ mà bắt đầu lure quái, đánh quái, lure quái, đánh quái, ngay cả Thấm Nguyệt luôn ríu rít cũng im lặng đến lạ thường. Giang Thiên Mộ Vũ thoạt nhìn như không có gì khác lạ, một lát sau, Phương Hãn không nhịn nổi nữa, gửi cho anh một mật tán gẫu. [Nói thầm] các hạ nói với [Giang Thiên Mộ Vũ]: Anh không nói cho bọn họ biết sao? [Nói thầm] [Giang Thiên Mộ Vũ] nói với các hạ: nói gì? [Nói thầm] các hạ nói với [Giang Thiên Mộ Vũ]: Chuyện tôi là nam ấy. [Nói thầm] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Không cần thiết, cái này là chuyện riêng của cậu. [Nói thầm] các hạ nói với [Giang Thiên Mộ Vũ]: Thật ra tôi cũng không hề gì. [Nói thầm] các hạ nói với [Giang Thiên Mộ Vũ]: Vả lại, bị người khác hiểu lầm anh và tôi là một đôi, anh không cảm thấy khó chịu sao? Những lời này sau khi gửi đi, đối phương thật lâu không có hồi âm, lâu đến mức Phương Hãn lo lắng không biết mình dùng từ có phải đã chọc giận vị đại bang chủ này không. Rất lâu sau, dòng chữ nhỏ màu đỏ mới xuất hiện, nội dung khiến cậu có phần kinh ngạc. [Nói thầm] [Giang Thiên Mộ Vũ] nói với các hạ: Sẽ không, trái lại, tôi thấy rất vui. [Nói thầm] các hạ nói với [Giang Thiên Mộ Vũ]: Anh vui cái gì, tôi là nam. [Nói thầm] [Giang Thiên Mộ Vũ] nói với các hạ: Tôi biết. [Nói thầm] các hạ nói với [Giang Thiên Mộ Vũ]: Vậy vẫn vui? [Nói thầm] [Giang Thiên Mộ Vũ] nói với các hạ: Đúng. [Nói thầm] các hạ nói với [Giang Thiên Mộ Vũ]: Thật không hiểu nổi… [Nói thầm] [Giang Thiên Mộ Vũ] nói với các hạ: Ha ha. [Nói thầm] các hạ nói với [Giang Thiên Mộ Vũ]: Cười cái gì [Nói thầm] [Giang Thiên Mộ Vũ] nói với cái hạ: Vui thì cười thôi. [Nói thầm] các hạ nói với [Giang Thiên Mộ Vũ]: hết nói nổi… [Nói thầm] [Giang Thiên Mộ Vũ] nói với các hạ: Ha ha. Phương Hãn nghĩ Giang Thiên Mộ Vũ đầu óc có chút vấn đề. Mấy hôm trước còn làm như không thấy cậu, thấy thì cũng liền bay đi như chạy trốn, login cũng không tìm cậu đánh quái, hai người thậm chí đến độ hầu như không hề nói chuyện, cậu đã từng nghĩ tới, tình bạn này có phải cứ như vậy mất đi, kết quả hôm nay gặp chuyện ngoài ý muốn khiến tất cả mọi thứ thay đổi. Thay đổi không chỉ có tình hình, dường như ngay cả suy nghĩ của Giang lão đại cũng xoay một vòng lớn. Phương Hãn điều khiển nhân vật liên tục tăng máu, tay không tự chủ được gõ gõ một nhóm chữ. [Nói thầm] các hạ nói với [Giang Thiên Mộ Vũ]: Này, chúng ta vẫn là bạn bè? [Nói thầm] [Giang Thiên Mộ Vũ] nói với các hạ: Ừ. Một chữ vô cùng đơn giản trong nháy mắt đem tất cả buồn bực khó hiểu trong lòng cậu một phát quét sạch, nhưng Phương Hãn lại có chút tức giận, đồng thời cũng vì chính phản ứng của mình cảm thấy kỳ quái. Còn không đợi cậu hết kỳ quái, đối phương đã ném qua một câu, quăng cho cậu thêm nhiều thắc mắc không giải thích được. [Nói thầm] [Giang Thiên Mộ Vũ] nói với các hạ: Không chỉ chỉ là bạn bè. Giang Thiên Dự tâm tình rất tốt, những phiền toái không vui trong lòng anh hai hôm nay đã tiêu tan hết. Có lẽ nguyên do là câu nói “Vì sao không thích?” của nhóc con kia, khiến anh thông suốt. Vì sao không thích? Thích cậu ta cũng có gì không tốt, không phải sao? Anh thích chính là con người đằng sau nữ Nga My ‘Hồ ly tu thành tinh’ kia, không quan hệ giới tính. Thiên Long Bát Bộ, đây là một trò chơi, trước tiên cùng cậu ấy thông qua thế giới mạng hư cấu từ từ tiếp xúc đi, còn hiện thực, anh bây giờ không có cách nào hứa hẹn, thế nhưng, một ngày nào đó… “Chỉ là, làm thế nào để lừa em tới tay đây~ ?” Vuốt cằm, họ Giang nào đó bắt đầu suy nghĩ bước tiếp theo nên đi thế nào.
|