Bất Phụ Như Lai Bất Phụ Khanh
|
|
Chương 4 “Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi cũng là Tiêu Vân Hiên độc nhất vô nhị.” Vân Hiên túc hạ, Từ biệt sau Trung thu, đã lâu không thấy cố nhân về, nghe nói quân không lâu nữa sẽ hồi kinh, mong sớm gặp mặt. Cung Dư Mặc kính bút. *Túc hạ: cách gọi bạn thân, dùng trong khi viết thư “Tướng quân, thời gian không còn sớm.” Nghe thấy thanh âm của truyền lệnh viên tùy thân ở bên ngoài, Tiêu Vân Hiên thu hồi cẩm thư, để vào trong một hộp gấm tinh xảo, vén lên rèm che, bên ngoài tuyết bay khắp trời, thiên địa đều trở thành một mảnh trắng xoá, khi thở ra hơi nóng đều có khói trắng bốc lên, núi non trùng điệp, nham bích nhô ra phơi mình dưới đại tuyết có vẻ vô cùng dữ tợn. Tiêu Vân Hiên ngẩng đầu, có vài bông tuyết băng lãnh rơi xuống mặt, đã qua nhiều năm, hắn tựa hồ càng ngày càng thích ứng với giá lạnh ở đây, cũng càng ngày càng quen với sự yên lặng tịch mịch của nơi này. Thỉnh thoảng vang lên một tiếng huýt sáo dài trong trẻo, chim ưng bay vào đám mây trên trời cao lưu lại dưới đại địa một bóng ảnh dài. “Không có việc gì, đến giờ thì xuất phát thôi.” Hắn nói. Phía sau một vạn tinh binh, áo giáp sâm nghiêm, quân trang chỉnh tề, tư thế hào hùng anh phát, Tiêu Vân Hiên bước đến nhảy lên chiến mã cao to. “Hồi kinh!” Ra lệnh một tiếng, đội ngũ không lồ bắt đầu chầm chậm chuyển động, như một con cự mãng lượn vòng trên đại địa trơ trọi, mênh mông cuồn cuộn. Bên kia, trời đông giá rét của kinh thành cũng là trắng xoá một mảnh, nhưng lại nhàn rỗi náo nhiệt hơn rất nhiều. Dòng người vận áo bông hồng sắc rộn ràng qua lại, khuôn mặt của đám con nít bị lạnh hóa hồng đang chắp tay một chỗ đắp một cặp người tuyết, hoan thanh tiếu ngữ, ồn ào huyên náo. “Chủ tử, phỏng chừng chút nữa là Tiêu tướng quân bọn họ đến nơi rồi.” Cung Dư Mặc ngáp một cái thật to, trong lòng ôm một lò sưởi nhỏ, chớp mắt nhìn tuyết đóng bên ngoài, “Thật là lạnh, Vân Hiên cưỡi ngựa chắc còn lạnh hơn nữa?” Nói dứt liền buông lò sưởi, thị nữ bên cạnh thấy thế vội vã đem một chiếc áo choáng khoác cho hắn. “Tần Phong, phân phó xuống phía dưới, chúng ta đi thôi.” “Vâng!” Cung Dư Mặc được thị nữ trùm kín áo bông ngồi lên xe ngựa, lắc lư xuất phát. Từ sau khi Tiêu Hoài Viễn qua đời, Tiêu Vân Hiên đến Nhạn Môn Quan, hôm nay tình thế ở biên quan không tốt, tuy rằng địch thủ không thể phát động các cuộc tiến công lớn uy hiếp, nhưng cũng chỉ là ẩn mình chờ thời. Chỉ sợ trong vài chục năm sắp tới, Tiêu Vân Hiên nhất định sẽ phải bôn ba mệt mỏi, khó có thể một năm trở về kinh thành hai ba lần như thế này nữa. Cung Dư Mặc vốn tưởng rằng bằng sự thông minh của Tiêu Vân Hiên, lúc hắn bế môn không gặp chắc chắn sẽ khiến đối phương hết hy vọng, không lui tới cùng hắn nữa. Nhưng hết lần này tới lần khác, thư từ Nhạn Môn Quan vẫn đều đặn gửi về. Nếu Tiêu Vân Hiên đã ra vẻ cái gì cũng không biết, thì Cung Dư Mặc cũng coi như không có việc gì, mỗi lần Vân Hiên hồi triều hắn đều ra khỏi thành nghênh tiếp, phảng phất hai người vẫn thân mật như thưở vô tư lúc bé. “Chủ tử, có câu thuộc hạ không biết nên nói hay không.” Ở bên trong xe, Tần Phong nhìn vẻ mặt vựng vựng buồn ngủ của Cung Dư Mặc nhẹ giọng lên tiếng. “Ha ha, ” Cung Dư Mặc cười duỗi thẳng cánh tay, “Ngươi nói lời này không phải là muốn nói sao? Cứ nói đi.” Tần Phong có chút xấu hổ, mất tự nhiên ho khan một tiếng rồi nghiêm mặt nói, “Chủ tử cũng biết hôm nay binh mã thiên hạ là ai nắm trong tay?” “Tạ Chinh Lam Đại tướng quân.” Cung Dư Mặc đã đoán được Tần Phong muốn nói cái gì, chỉ nhún vai cười, “Ngươi ý muốn nói, tuy hiện nay binh mã Đại nguyên soái là Tạ tướng quân, thế nhưng Tạ tướng quân lại là thuộc hạ cũ của Tiêu Hoài Viễn Tiêu tướng quân. Không tới ba năm, người cầm binh mã thiên hạ đại quyền sẽ là Tiêu Vân Hiên. Ta hôm nay giao hảo với Tiêu Vân Hiên, chỉ sợ sẽ có kẻ khua môi múa mép dưới trướng Thái tử điện hạ nói ta đại nghịch bất đạo gì đó thì sẽ bất lợi phải không?” Nghe Cung Dư Mặc nói như thế, chính mình chỉ có một chút thông minh không thể sánh được với chủ tử trước mặt, Tần Phong một mặt cảm thán chủ tử quả nhiên là đế vương bẩm sinh, một mặt cảm giác mình đã theo chủ tử rất nhiều năm mà không có chút tiến bộ làm phụ sự bồi luyện của chủ tử. “Thái tử điện hạ sẽ không để ý điều này.” Cung Dư Mặc cười nói, “Hắn hiểu rõ ta nhất, ta chỉ muốn ly khai hoàng gia, không phải trông nom hay không quan tâm cái gì, tận hưởng những ngày nhàn nhã tự do của mình. Chỉ tiếc đang ở đế vương gia, từ nhỏ ăn đồ của thiên hạ, dùng đồ của thiên hạ, cũng không thể vung tay áo ném đi bách tính thiên hạ đã nuôi mình khôn lớn được…” “Chủ tử thật là vì bách tính thiên hạ mà suy nghĩ…” Tần Phong chỉ nói phân nửa, hiểu được nếu cứ tiếp tục chỉ sợ mình sẽ vượt qua khuôn phép, liền ngoan ngoãn quỳ ngồi ở một bên. Cung Dư Mặc liếc mắt nhìn y, tự nhiên hiểu được thị vệ trung thành và tận tâm của mình muốn nói cái gì nhưng cũng không tiếp lời, chỉ nhắm mắt lại. Một đường sơn thủy xa xôi, một đường xa mã xa xa, đợi bọn thị vệ truyền lệnh quay lại xác nhận xong thân phận của hai bên, Tiêu Vân Hiên cuối cùng cũng thúc ngựa chạy chầm chậm đến bên cạnh xe ngựa của Cung Dư Mặc, “Hạ quan Tiêu Vân Hiên, ra mắt nhị hoàng tử điện hạ.” Vừa nói vừa xuống ngựa, quỳ một chân trên mặt đất. “Đã nói với ngươi bao nhiêu lần, nhìn thấy ta không cần phải hành lễ.” Tiêu Vân Hiên vừa ngẩng đầu, liền bị nhét vào lòng một bình giữ ấm, Cung Dư Mặc mỉm cười dìu hắn đứng lên, “Nửa năm rồi không gặp, Vân Hiên.” Tiêu Vân Hiên rũ mắt, chỉ cười nói, “Đúng vậy, năm tháng hai mươi bốn ngày.” Cung Dư Mặc cười ha hả rối kéo hắn vào xe ngựa, “Tên ngốc tử ngươi thật sự đếm từng ngày sao? Nếu biên quan cực khổ như vậy thì xin phụ hoàng gọi ngươi trở về kinh thành là được mà.” Tiêu Vân Hiên ngồi vào chỗ của mình, xe ngựa lại lung lay lắc lư đi trở về, mới thấp giọng nói, “Chỉ sợ ngây ngô ở kinh thành lại càng khó khăn.” Có điều thanh âm rất nhỏ, Cung Dư Mặc làm như không nghe thấy, câu có câu không đáp trở về. Hai người trên đường chuyện trò vui vẻ, cũng coi như náo nhiệt. Tần Phong ở bên ngoài cảm thán ── đội ngũ một vạn quân trùng trùng điệp điệp như vậy đến lúc này vẫn ngay ngắn trật tự đi như trước, nhịp chân bước đều, mỗi bước đi dường như có thể làm cả đại địa rung động ── Tiêu tướng quân trị quân quả nhiên nghiêm minh, nếu chủ tử có hắn tương trợ… Ầy… Thôi vậy, chủ nhân của hắn đã không màng đến đế vị thì bản thân mình là thị vệ cần gì phải suy nghĩ nhiều. . . . “Xin thông báo dùm, nói Tiêu Vân Hiên bái kiến Phó bá gia.” Ngày hôm sau, Tiêu Vân Hiên một thân trang phục trắng thuần, đứng trước cửa Thiều vương phủ. Chờ gã sai vặt thông báo giây lát rồi chạy đến dẫn đường, đi qua đình các hành lang quanh co khúc khuỷu mới thấy được noãn các, mơ hồ có tiếng đàn truyền đến. Gã sai vặt hành lễ với hắn, ý bảo Phó Thanh Y ở trong lý các mà gã không tiện quấy rối nên liền lui xuống, để Tiêu Vân Hiên vào một mình. Tiêu Vân Hiên chỉnh lại y sam rồi tiến vào, vừa vào noãn các liền có thể ngửi được một cổ đàn hương nhè nhẹ ấm áp, tiếng đàn cũng càng lúc càng rõ ràng, là một khúc nhàn vân cô hạc, đi qua đường rẽ liền thấy một người ngồi trước cổ cầm gẩy đàn, khói nhẹ từ hương đỉnh tỏa ra khắp bốn phía, phảng phất như một bức họa, khiến người ta không dám quấy rầy, vậy nên hắn đành nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Khúc đàn kết thúc, Phó Thanh Y mới đứng dậy hướng khách nhân đi tới, cười nói, “Đã lâu không gặp, có vẻ ngươi vừa cao thêm lại rắn chắc hơn.” Vân Hiên thấy y đi tới vội vã đứng dậy chắp tay thở dài nói, “Phó thúc thúc, nhiều ngày không gặp, thân thể có mạnh khỏe không?” Phó Thanh Y ra hiệu bảo Tiêu Vân Hiên ngồi xuống, mỉm cười ôm lấy bình giữ ấm, giữa hai người cách một bàn cờ, “Hiền chất hôm nay tới tìm ta, tựa hồ cũng không phải để ôn chuyện?” “Phụ thân từng nói với Vân Hiên, sau này nếu gặp chuyện gì không thể hiểu được có thể tới tìm Phó thúc thúc xin chỉ dẫn…” “A, ” Phó Thanh Y cười lắc đầu, “Hoài Viễn quá đề cao ta rồi, hiền chất muốn hỏi chuyện gì cứ nói thẳng đi.” Tiêu Vân Hiên rũ mắt xuống, dừng một chút rồi mới mở miệng, “Vân Hiên có hai chuyện không thể hiểu, mong Phó thúc thúc chỉ giáo. Thứ nhất, đó là trận đánh cuối cùng của phụ tương. Dưới tình huống lúc đó, Đột Quyết đại quân do Khả Hãn điều khiển, mà phụ tương lại dùng Tiết hình trận không chút phù hợp để đánh trả. Phụ thân còn nói binh thư chỉ là vật chết, người mới là thứ sống, nhưng đến bây giờ Vân Hiên vẫn không rõ việc làm lần này của phụ tương là vì sao. Nếu không đối đầu trực tiếp, có lẽ… có lẽ mọi chuyện sẽ không như vậy, ta thực sự không thể hiểu được phụ tương một thân anh minh, vì sao…” Phó Thanh Y rót một chén trà đưa cho Tiêu Vân Hiên rồi tự châm cho mình, suy nghĩ một hồi liền từ hộp cờ lấy ra mấy quân cờ, nói với Vân Hiên rằng quân đen là trận thế của Đột Quyết, “Hai quân giao chiến vào đúng đông quý, nếu không phải lương thảo bị thiếu hụt vào mùa đông thì Đột Quyết cũng sẽ không tùy tiện tuyên chiến.” Dứt lời hạ xuống mấy quân trắng, “Nếu các ngươi không đánh trực diện, lui lại ba trăm dặm với bãn lĩnh của Hoài Viễn có thể tử thủ Nhạn Môn Quan, sẽ bảo vệ được lương thảo cũng như tính mệnh.” “Nhưng nếu là như vậy, chỉ sợ các ngươi phải ở lại Nhạn Môn Quan thêm một thời gian dài không thể hồi kinh.” Phó Thanh Y tiếp tục hạ quân trắng, “Trong quân đội chỉ sợ rất nhiều người đã rất nhớ nhà. Hơn nữa… hơn nữa, Hoài Viễn không chừng cũng đang rất nhớ kinh thành.” “Sở dĩ phụ tương tùy tiện như vậy…” “Kỳ thực không tính là tùy tiện.” Phó Thanh Y sắp xếp trận cờ cho Tiêu Vân Hiên xem, “Từ trận cờ này bày ra ngươi có thể thấy được, Đột Quyết ban đầu lấy Tam tam phân trận để tiến công, muốn dùng kỵ binh làm chủ, sau là bộ binh hỗ trợ. Lúc này chia ra ba đường, lấy đội ngũ cường hãn nhất dẫn đầu tấn công trung tâm, kỵ binh thông thường phân ra tấn công hai bên tả hữu. Khi tới gần kỵ binh chủ lực sẽ chia làm ba tổ, tạo thành thế công kích áp sát cả ba mặt.” Đúng vậy, bởi vậy, phụ thân dùng hai tầng Trùng ách trận, lấy Trùng ách chi hành bố trí đại quân doanh trận, rồi sau đó lấy Tạ Chinh Lam tướng quân dẫn đầu chủ lực chiếm giữ vị trí quan trọng và khó khăn nhất tiếp tục bày thêm một Trùng ách trận.” * Trùng ách trận: là đội hình xếp hình chữ X, đối phó với tam phương địch nhân ( chính diện, trái, phải), thích hợp với địa hình phòng thủ trên núi. Bạn G chỉ hiểu được như vậy, muốn chi tiết nữa thì mời baike *_* “Đúng vậy… Tam tam phân trận điểm yếu lớn nhất chính là tốn thời gian. Thời gian năm đội quân đến được đúng vị trí sẽ không giống nhau, mà lúc trận thế chưa hình thành này chính là thời cơ phá trận tốt nhất.” Phó Thanh Y di chuyển quân cờ, thu lại không ít quân trắng, hạ xuống mấy quân đen, “Có điều, cách các ngươi phá trận cũng không tốt. Tạ Chinh Lam ở trung gian làm trụ, hai cánh nhưng vẫn bị phá, để kỵ binh xông tới được.” “Đúng thế…” “Sở dĩ ở chỗ này, ” Phó Thanh Y lại bày ra một nhóm quân đen, “Hoài Viễn nhất định là dùng trường cung để tăng sức chống đỡ, bày ra Nhạn hành trận.” Nhạn hành trận có thể phát huy tối đa lực sát thương của cung, “Nhưng cũng không chống đỡ được lâu… Phòng ngự của cung binh thấp, hơn nữa tuyến tính kết cấu của Nhạn hành trận bình địa không linh hoạt. Cho nên cách này cũng chỉ có thể kéo dài thời gian.” * Nhạn hành trận: binh lực điều phối theo hình chim nhạn bay nghiêng, có thể phát huy uy lực của binh chủng xạ kích, diện tích bao phủ lớn có thể bao vây quân địch. Tiêu Vân Hiên chớp mắt mấy cái, hắn từng nghe phụ thân nói qua, bảo rằng Phó Thanh Y là một quân sư không xuất thế, liệu sự như thần. Thưở niên thiếu chỉ một trận chiến đã thành danh được phong bá tước, nhưng vì nhiều nguyên nhân không đi chinh phạt sa trường nữa, sau này có chuyện gì không hiểu có thể đi hỏi ý kiến của Phó Thanh Y. Hắn ban đầu còn có ba phần nghi hoặc, hôm nay đến đây cũng chỉ là thử hỏi một phen, nhưng không ngờ Phó Thanh Y dù chưa xuất chinh nhưng đã có thể bày ra chính xác tình trạng bố quân của Đột Quyết, có thể mô tả cơ bản những biến cố phát sinh trên sa trường. Phó Thanh Y giương mắt nhìn Tiêu Vân Hiên một chút, cười nói, “Ta từng đi qua Nhạn Môn Quan, địa thế của nơi này ta còn nhớ rất rõ.” Nói xong lại tiếp tục bày trận, “Ta phỏng chừng đánh đến nơi đây, Đột Quyết cũng đã mệt nên Vân Hiên thu trận, ăn miếng trả miếng, phái kỵ binh truy kích bọn họ phải không?” “Phải…” “Thế nhưng đáng sợ là, Vân Hiên… lại dùng Tiết hình trận, trận thế không thích hợp nhất để truy kích địch binh…” Phó Thanh Y rũ mắt, “Có điều, ta còn nhớ, ở đó còn một khúc núi non trùng điệp, hắn dùng Tiết hình trận trùng kích, còn để cung binh đến đó bày ra Nhạn hành trận, Nhạn hành trận ở vùng núi có thể nói là ưu thế tuyệt đối.” “Ta hiểu… Tuy nhiên, nếu đổi lại là ta, ta sẽ dùng Trùng thỉ trận chứ không phải Tiết hình trận.” Tiêu Vân Hiên lắc đầu, “Nếu đổi thành Trùng thỉ trận, có lẽ phụ tương…” Phó Thanh Y cười lắc đầu, “Nếu là dùng Trùng thỉ trận, với bản lĩnh của Hoài Viễn tự nhiên toàn mạng trở về… Chỉ là Trùng thỉ trận tốc độ mặc dù nhanh nhưng phía sau toàn bộ bỏ không, như vậy số tướng sĩ thương vong phía sau sẽ cực kỳ nhiều. Lấy đại cục làm trọng… nên Hoài Viễn chọn cách bất lợi nhất nhưng lại có thể bảo toàn được nhiều mạng sống nhất là Tiết hình trận. Thế nhưng cũng không phù hợp với phong cách nhất quán của Hoài Viễn…” “Đúng vậy…” Tiêu Vân Hiên cúi đầu cười khổ. Cha của mình, nhắc đến là Hi triều đệ nhất danh tướng, mạng của ông ấy dĩ nhiên là đáng giá hơn rất nhiều mạng sống khác, mà chính ông ấy cũng hiểu rất rõ điểm này. “Cũng có thể là hắn mệt mỏi rồi, muốn chấm dứt.” Phó Thanh Y đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhìn bên ngoài cửa tuyết trắng ngần, “Tâm tư con người biểu hiện rõ nhất qua trận pháp… Bất quá ta nghĩ vào giây phút cuối cùng, nhất định là hắn đã hối hận, bởi cho dù có chết, hẳn là hắn cũng muốn về tới kinh thành.” “Ngài nói gì?” Phần sau Phó Thanh Y hạ giọng phảng phất như đang nói cho mình nghe, Tiêu Vân Hiên đứng dậy theo, nhưng không nghe thấy. “Không có gì… Vân Hiên, ngươi biết phụ thân ngươi chân chính thua ở chỗ nào không?” Phó Thanh Y hơi ngừng lại, cười yếu ớt xoay người hỏi, thấy Tiêu Vân Hiên lắc đầu mở miệng trả lời, “Với sự chênh lệch giữa binh tướng lúc đó, trận pháp của cha ngươi là hoàn mỹ đấy nhưng hắn lại không có tướng sĩ có thể giúp hắn kết thúc hoàn mỹ…” Phó Thanh Y đi tới, sờ sờ đầu của Tiêu Vân Hiên, “Ngươi phải thành lập một hổ lang binh đoàn mới có thể chống lại địch nhân của ngươi, mới có thể vượt qua phụ thân ngươi.” “Cha ta…” Tiêu Vân Hiên bật cười, “Chỉ sợ ta cuộc đời này đều theo không kịp, làm sao có khả năng thay thế được phụ tương.” Phó Thanh Y cười nói, “Hoài Viễn tất nhiên là một nhân vật tuyệt thế phong lưu, hắn không thể thay thế, mà ngươi… cũng vậy, là độc nhất vô nhị.” Hắn cầm lấy tay của Tiêu Vân Hiên, kéo đối phương ngồi xuống, “Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi cũng là Tiêu Vân Hiên độc nhất vô nhị.” Thăm Phó Thanh Y xong, Tiêu Vân Hiên vẫn như cũ ở phủ Cung Dư Mặc đợi vài ngày, bái kiến hoàng đế một lần nữa rồi thu thập hành trang, vội vã về lại Nhạn Môn Quan. —————— Gray: một trong những chương hack não nhất mà bạn từng làm = =”, riêng cái Trùng thỉ trận bạn bó tay, baike không ra google không thấy, thôi thì cứ vậy đi — v — Aki: *pat pat* bạn G thật giỏi, chương này ngắn mà hại não khiếp =_=
|
Chương 5 “A!?” Tiêu Vân Hiên nghe thấy liền nhảy dựng lên, “Chúng ta hai người tắm chung?” Đông qua xuân đến, lần thứ hai Cung Dư Mặc thu được tin tức Tiêu Vân Hiên hồi kinh, mùa hạ cũng vừa đến. Hạ năm nay dường như đặc biệt nóng, ngoại trừ có chuyện thật cần thiết phải ra ngoài, hắn hầu như đều trốn trong phủ nghỉ ngơi tránh nắng. Vừa lúc thời tiết bớt oi nồng, Tiêu Vân Hiên đã trở về, vậy thì nhân cơ hội này ra ngoài vận động một chút. “Tần Phong, lần trước Vân Hiên hồi kinh cũng có dẫn theo binh lính phải không?” Cung Dư Mặc nhìn bức thư, nhíu mày hỏi. “Đúng vậy.” Tần Phong đứng bên cạnh gật đầu. Hắn đối với một vạn tinh binh đó ấn tượng vẫn còn khắc sâu. Ngày đó Tiêu Vân Hiên nói giải tán về nhà thăng viếng, nhân mã tản ra vẫn rất quy củ, đợi đến lúc Vân Hiên về biên quan, bọn họ chưa tới đám binh lính đó đã sẵn sàng đội ngũ đứng chờ. “Thật kỳ quái…” Cung Dư Mặc cẩn thận nhìn thư một chút, “Không phải quy định ba năm mới được về thăm nhà một lần sao? Hắn lần trước hồi kinh đã dẫn theo nhiều binh mã vậy, lần này không thể lại mang theo binh lính trở về a… Tạ tướng quân vì sao lại an bày như thế?” “Cái này…” Tần Phong cũng nhìn thư một chút, đó là người của trạm dịch đưa tới, trên thư ghi rõ hành trình Tiêu Vân Hiên dẫn theo năm trăm tinh binh hồi kinh và dự tính thời gian đến. “Có thể bên Nhạn Môn Quan xảy ra biến cố gì đó? Tạ tướng quân lo lắng cho Tiêu tướng quân nên mới an bày như vậy…” “Nếu biên quan xảy ra cố sự, Vân Hiên chắc chắn sẽ không về.” Cung Dư Mặc nhìn vào gương đồng, tự mình cài nút áo, “Chỉ sợ… Vân Hiên đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.” “Tiêu tướng quân?!” “Đúng vậy… Có vẻ như năm trăm tinh binh đó là để bảo hộ Vân Hiên, Vân Hiên không thể tự mình hồi kinh, chắc chắn là đã xảy ra chuyện.” Dư Mặc phất tay, “Mà thôi, chúng ta chuẩn bị xuất phát là được rồi, dù sao chỉ còn mấy canh giờ nữa là gặp mặt, chắc cũng không đến nỗi trọng thương, tốt xấu gì hắn cũng còn có thể trở về.” “Vâng ạ.” Tần Phong cúi người chắp tay, ra ngoài chuẩn bị. Dư Cung Mặc một mình trong phòng cảm thấy buồn chán, nhìn quanh phòng tìm xem có gì mới lạ không, quay qua quay lại tình cờ nhìn đến một khối ngọc không lớn không nhỏ, cầm lên nhìn ngắm một hồi liền quyết định mang theo, vừa vặn lúc đó Tần Phong cũng đã chuẩn bị xong xe ngựa. Lúc xe ngựa của bọn họ một đường lắc lư đến được ngoại ô kinh thành, đội ngũ của Tiêu Vân Hiên đã chờ sẵn ở đó. “Đến sớm vậy?” Cung Dư Mặc giật mình nói, “Truyền tin nhầm chăng?” Vừa nói vừa quay đầu hỏi Tần Phong, Tần Phong lắc đầu tỏ ý không rõ lắm. Tần Phong xuống xe đi đến cùng đối phương bàn bạc gì đó một hồi, Cung Dư Mặc mới nghe được ngoài cửa xe có người thấp giọng nói, “Hạ quan Tiêu Vân Hiên, tham kiến nhị hoàng tử điện hạ.” Là tiếng của tên gia hỏa hắn nói hoài không chịu nghe. Bất quá, Cung Dư Mặc cũng không ngại, vẫn như trước vén mành lên định bước xuống dìu đối phương đứng dậy, nhưng lại lập tức ngây ngẩn cả người. “Mắt của ngươi…” Tuy rằng Vân Hiên cúi đầu, nhưng Cung Dư Mặc vẫn thấy được đôi mắt đối phương đang bị một tầng vải trắng quấn quanh, mơ hồ còn nghe được mùi vị thảo dược. “Bẩm điện hạ, chỉ là vết thương nhỏ, không đáng ngại.” “Ngươi…” Cung Dư Mặc dừng một chút, thở dài nói, “Đã đến nước này rồi mà còn quỳ cái gì, mau đứng lên, ta đỡ ngươi lên xe.” Dứt lời liền tiến lên, cùng với một thân binh của Tiêu Vân Hiên đỡ hắn lên xe, sau đó đội ngũ lại bắt đầu khởi hành, tiến vào kinh thành. “Sao lại bị vậy?” “Lúc đánh trận không cẩn thận bị khói mê đánh vào mắt, sau đó té ngã, đến lúc tỉnh lại liền nhìn không thấy.” “Sao không chết luôn cho rồi!” Cung Dư Mặc nghe xong liền véo Tiêu Vân Hiên một cái, tức giận nói, “Đã dặn trước ngươi đừng có liều mạng mà, ngươi hiện tại tốt xấu gì cũng là chỉ huy, chẳng lẽ đánh trận cần phải xông pha tuyến đầu sao? Binh lính chết hết rồi hả?” “Cũng không thể nói như vậy.” Bị véo đau, Tiêu Vân Hiên cũng chỉ có thể vừa xoa xoa chỗ bị véo, vừa cười nói, ” Phó thúc thúc nói với ta, muốn ta thành lập một đội hổ lang, ta nghĩ qua, chỉ có thể cùng binh sĩ đồng cam cộng khổ, như vậy đội ngũ mới có thể đoàn kết, tăng khả năng chiến đấu.” Cung Dư Mặc trong lòng biết hắn nói đúng, nhưng vẫn như cũ không hài lòng, “Tên gia hỏa nhà ngươi được lắm, ngươi cho rằng ta không hiểu lĩnh binh đánh trận bằng tướng quân ngươi chứ gì?!” “Dư Mặc…” Tiêu Vân Hiên cười khổ nói, “Ngươi hiểu ta muốn nói gì mà, cũng biết ta không khinh thường gì ngươi, đừng trêu chọc ta nữa.” Nghe được hắn gọi tên mình, Cung Dư Mặc mới chuyển giọng mềm dịu hơn, nhưng cũng không quên véo hắn thêm một cái, “Ngươi a… cái đồ ngốc tử! Từ nhỏ đã thành thật như vậy, sao Tiêu tướng quân lại sinh ra một gã đầu gỗ như ngươi chứ.” Thấy hắn cười vui vẻ, Dư Mặc cũng không nhịn được cười rộ lên, “Còn cười cái gì hả.” Tiêu Vân Hiên hơi cúi đầu một chút, “Ta nghĩ nhìn không thấy cũng tốt.” “Vì sao?” “Ta nhìn không thấy, ngươi trái lại đối với ta thân mật hơn, tựa như chúng ta trở lại khi còn bé.” Cung Dư Mặc ngây người một lúc, lập tức nhún vai cười, “Nói nhảm nhí gì vậy…” Lúc nói, hắn nhìn Tiêu Vân Hiên, đôi đồng tử nâu nhạt sóng sánh như gợn nước, chứa đầy ôn nhu chân thật, chỉ là Tiêu Vân Hiên nhìn không thấy. “Cái này cho ngươi.” Vừa nói Cung Dư Mặc vừa lấy ra khối ngọc vừa tìm thấy trong phòng, đưa cho Tiêu Vân Hiên. “Ngọc?” “Ừ. Không phải người ta hay nói ngọc có thể bảo hộ bình an sao? Đã sớm nghĩ sẽ cho ngươi một cái, bây giờ cho thì hơi muộn rồi.” “Không… sao lại muộn chứ?” Tiêu Vân Hiên cười nói, “Là ngươi tặng, cho dù lúc nào cũng sẽ không muộn.” Cung Dư Mặc yên lặng nhìn hắn, không nói lời nào. Kỳ thực một khối ngọc cũng không tính là gì, bọn họ năm trước đến hí lâu xem hí khúc, lúc hứng lên hắn cũng có thể cho đào hát khối bạch ngọc đã đeo suốt ba năm. Vậy mà đến tận lúc đoán được Vân Hiên gặp chuyện không may, hắn mới nảy ra ý định sẽ tặng ngọc… Có lẽ những chuyện này Tiêu Vân Hiên đều biết, nhưng cũng như hắn nói, những thứ Dư Mặc tặng cho, hắn chưa bao giờ ngại xui, chưa bao giờ ngại muộn. “Đôi mắt của Tiêu tướng quân không đáng lo.” Đại phu của Thái y viện tỉ mỉ kiểm tra, sau đó gật gật đầu, “Trong não có huyết tụ nhưng không nhiều, chỉ cần chịu khó bôi thuốc, mỗi ngày xông thuốc ba lần, một tháng sau là có thể thấy lại. Chỉ là trong khoảng thời gian này không thể để nước dính vào mắt, cần phải chăm sóc cẩn thận, một ngày đổi thuốc ba lần, thỉnh tướng quân ghi nhớ.” “Phải mất tới một tháng?” Cung Dư Mặc đứng một bên nghe, có vẻ không đồng tình với việc đại phu gọi việc phải chữa bệnh mất một tháng là chút bệnh nhỏ “không đáng lo”, hơn nữa Tiêu Vân Hiên còn bị huyết tụ trong não, không biết nếu thường xuyên xoa xoa có thể giúp máu tan nhanh hơn không. “Vâng. Vừa rồi hạ quan quan sát, mắt của Tiêu tướng quân chỉ sợ là đã bị chứng quáng tuyết nhiều lần nhưng vẫn không có cẩn thận điều trị, vì vậy chỉ có thể dùng dược có tính ôn hòa, thời gian không thể gấp gáp được.” “Ta thì không gấp chút nào.” Cung dư mặt gấp cây quạt cầm trong tay lại, khom lưng đưa tay huơ qua huơ lại trước mặt Tiêu Vân Hiên. “Nhị điện hạ, không cần huơ qua huơ lại như thế, hạ quan nhìn không thấy đâu.” Tiêu Vân Hiên buồn cười nói, sau đó quay sang thái y, “Đa tạ thái y, thật làm phiền rồi.” “Đây là nhiệm vụ của hạ quan mà.” Nói xong thái y thu dọn lại mấy thứ mình mang theo, hướng Cung Dư Mặc cáo từ xong liền ly khai, trở về phối dược. “Nhìn không thấy cũng khá bất tiện nha?” Cung Dư Mặc sai người đắp thuốc lên mắt cho Tiêu Vân Hiên, “Tháng này ngươi đừng đi nữa, ở lại chỗ ta đi. Ta bảo Tần Phong tìm mấy người tay chân lanh lẹ đến hầu hạ, miễn cho mắt ngươi dính nước rồi hỏng mất.” “Ha hả, khoảng thời gian này đành phải làm phiền Dư Mặc rồi.” Tiêu Vân Hiên cũng không từ chối, cười cười gật đầu. “Đâu có đâu có.” Cung Dư Mặc phe phẩy quạt, “Chỉ tiếc ngươi đi đứng không tiện lắm.” “Không sao, ta nhân cơ hội này tĩnh dưỡng một khoảng thời gian cũng tốt.” “Ân, phải rồi, ngươi một đường phong trần mệt mỏi, trên người cũng đầy mùi dược liệu, tắm một chút cho khỏe a. Ta gọi người chuẩn bị nước nóng.” Cung Dư Mặc gấp quạt lại, đứng dậy gọi quản gia, “Chuẩn bị phòng tắm đi, ta với Vân Hiên cùng nhau tắm.” “A!?” Tiêu Vân Hiên nghe thấy liền nhảy dựng lên, “Chúng ta hai người tắm chung?” Cung Dư Mặc cười dài nhìn hắn, “Sao vậy, đừng nói đánh trận bị thương ở chỗ nào khó coi không dám để ta nhìn sao?” “Hiển nhiên không phải.” “Mắt ngươi không nhìn thấy, chúng ta tắm cùng có gì không thích hợp?” “Ta một đường trở về, nhiều ngày rồi chưa tắm…” “Bản điện hạ không chê ngươi bẩn.” “Vậy thì ngươi cứ an bài đi.” Tiêu Vân Hiên lắc đầu cười, “Ta chỉ sợ ngươi…” “Không sao không sao.” Cung Dư Mặc cười hì hì ngồi xuống cạnh bên, “Ta sẽ không ghét bỏ ngươi đâu. Ta cũng biết ngươi nhiều ngày không được tắm rửa đàng hoàng, không phải ngươi không quen được người hầu hạ tắm sao? Bản thân lại nhìn không thấy, làm sao tắm được, cứ để ta giúp ngươi vậy.” “…Vậy thì, đa tạ Dư Mặc.” Tiêu Vân Hiên biết, Cung Dư Mặc muốn làm chuyện gì đó cho một người thường không cần lý do, đôi khi chỉ vì một ý niệm hứng khởi thoáng qua trong đầu. Nhưng mặc dù chỉ là một chuyện ngẫu hứng nghĩ ra, Cung Dư Mặc đều có thể làm đến cực kỳ ôn nhu, khiến người khác phải cảm động. ———————————— Mặc Nhiên: vâng, chương sau hiển nhiên sẽ là cảnh tắm uyên ương dục của hai bạn trẻ =))
|
Chương 6 “Trong lòng ngươi có toàn bộ thiên hạ, nhưng thiên hạ của ta chỉ có ngươi.” Từ khi còn nhỏ, Tiêu Vân Hiên đã không thích có người đụng vào thân thể của hắn, vậy nên có thay y phục cũng rất ít khi gọi người hầu hạ chứ đừng nói là tắm rửa. Có điều, Cung Dư Mặc là ngoại lệ duy nhất. Khi thị nữ hầu hạ cởi xong y phục cho Cung Dư Mặc tiến vào phòng tắm thì Tiêu Vân Hiên đã ngâm ở trong hồ rồi. Ban nãy ở ngoài không chú ý kỹ, Cung Dư Mặc cả một mùa hè không hề xuất môn, còn Tiêu Vân Hiên đều thao luyện suốt cả mùa hè, vậy nên da của Cung Dư Mặc thì trắng đến nhợt trong khi Tiêu Vân Hiên một thân màu tiểu mạch. “Vân Hiên, sao ta cảm thấy ngươi đen hơn vậy?” Cung Dư Mặc đi xuống trì dục hỏi. “Có sao? Ta thấy bình thường mà, trong quân doanh ta vẫn còn trắng chán.” “Nếu lần sau trở về còn đen nữa thì đừng hỏi sao ta không gặp ngươi.” “Ha ha, không thể nào, ta nghĩ năm nay đâu có đen như năm ngoái đâu. Tạ tướng quân cũng nói ta cũng sẽ không đen nữa.” “Ây, ngươi đừng cử động.” Cung Dư Mặc đi tới, “Đừng lộn xộn, ta đến chà người cho ngươi.” Vừa nói vừa lấy một tấm bố mềm bên cạnh trì, “Nếu lộn xộn làm nước vào mắt thì ta mặc kệ ngươi.” “Dư Mặc sợ ta biến thành người mù sao?” Tiêu Vân Hiên phối hợp xoay người lại, dựa vào bờ của dục trì. “A, ngươi mù cũng tốt, ta sẽ đem ngươi vứt ra ngôi miếu đổ nát ở ngoại thành.” “Ngươi sẽ không đâu.” Vân Hiên cười nói, “Ngươi luyến tiếc.” “Xì.” Cung Dư Mặc cười, quật khăn lên lưng Tiêu Vân Hiên, “Hay cho ngươi quá.” Không hiểu vì sao đột nhiên lại nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Vân Hiên hồi đó còn trắng trắng tròn tròn, làm hắn liên tưởng đến con búp bê, “Phơi nắng thành như vầy cũng là bị tổn thương da, còn trắng lại được không?” “Không biết, chỉ sợ là không dưỡng lại được.” Vân Hiên dừng một chút, nghĩ hai người nam nhân bọn họ nói về vấn đề này rất nhàm chán, “Bất quá cũng không sao. Đen thì đen thôi, ha ha… Ngươi than thở cái gì chứ?” “Nhưng ta không thích người da đen quá.” Cung Dư Mặc đưa cánh tay để lên lưng của Tiêu Vân Hiên, màu sắc khác biệt rõ rệt, “Vân Hiên, ngươi thật không nên phơi nắng nữa, nếu không ta sẽ không cần ngươi.” Rồi bấm hông của hắn một cái, “Cũng vẫn gầy.” Gần như bấm không nổi, xem ra Vân Hiên luyện tập đến tráng kiện. “Vậy ta dưỡng thành trắng trắng tròn tròn thì ngươi sẽ muốn ta sao?” Tiêu Vân Hiên trêu ghẹo. “Câm miệng ngươi đi.” Cung Dư Mặc cười rồi bấm hắn một cái, sau đó cầm khăn bố ướt mềm trên tay bắt đầu chà lưng cho Vân Hiên. Lúc này mới phát hiện, trên lưng của Tiêu Vân Hiên cũng có vết thương. Cung Dư Mặc đưa tay xoa lên vết sẹo hỏi, “Cái này vì sao vậy?” Vì không muốn để hắn thấy những thứ này nên ban đầu mới cự tuyệt không cùng tắm với Dư Mặc, Tiêu Vân Hiên trong lòng thầm nghĩ, bất quá cũng có vài phần chờ mong, ho khan một tiếng rồi nói, “Cái này là do một lần truy đuổi binh của Đột Quyết, ta nghĩ rằng hắn đã chết nên tiếp tục tiến tới, kết quả bị hắn cho một đao.” Cung Dư Mặc không nói lời nào, chỉ xoa vết sẹo kia, thấy được nó đã khép lại hoàn toàn, hẳn đã hơn một năm. “Ngươi xoay người đi, ta lau đằng trước cho.” Vừa nói vừa nắm vai của Tiêu Vân Hiên, bảo hắn dựa vào vách trì đứng vững. Mà phía trước của Tiêu Vân Hiên có một vết thương dữ tợn trên ngực phải kéo dài đến thắt lưng, nhìn thấy mà giật mình. Bầu không khí trong phòng tắm đột nhiên ngưng trọng. Tiêu Vân Hiên cảm thấy mình rất khẩn trương, hắn nuốt nước miếng, muốn nói gì đó, có lẽ là giải thích về vết sẹo này nhưng cuối cùng mở miệng cũng không nói được tiếng nào. Hắn cảm giác như mình đang bị một cổ bóng tối dày đặc bao phủ khiến người không thể thở. Tuy rằng mắt hắn đã không nhìn thấy được một đoạn thời gian, nhưng đến bây giờ mới phát giác hóa ra bóng tối có thể mang đến cho người sự áp bách lớn đến như vậy. “Dư… Dư Mặc?” Đẩy ra bàn tay của Tiêu Vân Hiên muốn đưa đến gần mình, âm thanh của Cung Dư Mặc rõ ràng mà băng lãnh, “Ngươi xem đây là cái gì?” Ngón tay của hắn thuận theo vết sẹo ở thắt lưng di động lên trên, không bất ngờ khi nghe được thanh âm Tiêu Vân Hiên đè nén trong cổ họng, “Hóa ra ngươi cũng biết đau, cũng hiểu được vết thương này nặng hơn một chút thì ngươi có thể chết.” Ngón tay đi thẳng lên, rồi hắn giơ hai bàn tay, ngón tay quấn trên cổ Tiêu Vân Hiên, “Tiêu Vân Hiên, ta ghét bị uy hiếp.” Khi nói trong đôi mắt như ngọc lưu ly của hắn phản chiếu một mảnh lạnh lùng, “Nếu để ngươi dùng cái chết uy hiếp ta, không bằng ta hiện tại liền bóp chết ngươi.” “Ta không có…” Cảm giác được đôi tay trên cổ đột ngột siết chặt, cương quyết như không có một chút hồi chuyển, Tiêu Vân Hiên vội vã nắm lấy tay Cung Dư Mặc, “Dư Mặc… Ngươi… khụ, ngươi hãy nghe ta nói… Ta…” “Ngươi không có cái gì?” Ngươi không có ý uy hiếp ta?” Hắn đã từng không thích Tiêu Vân Hiên cũng không thích Tiêu Hoài Viễn. Hắn chán ghét tính cố chấp và dai dẳng của bọn họ. Bởi vì đó là cách suy nghĩ, tư tưởng, phương thức sinh tồn hoàn toàn bất đồng với hắn. Nhìn thần sắc trên mặt Tiêu Vân Hiên dao động liền hiểu được hắn hiểu ý của mình, Dư Mặc không khỏi tức giận hơn, “Ta cứ nghĩ rằng ngươi sẽ rất thông minh. Ta cho rằng để người ở ngoài cửa đợi một buổi tối sẽ giúp ngươi thông suốt ra được. Ta nghĩ rằng lần thứ hai ngươi gửi thư cho ta thì đã bỏ đi ý nghĩ viễn vông đó… Ta thậm chí nghĩ đến ngươi liều mạng luyện binh thật sự là để báo thù cho phụ thân ngươi! Kết quả thì sao… Tiêu Vân Hiên, ngươi muốn làm Tiêu Hoài Viễn thứ hai sao?” “Ta sẽ không!” Tiêu Vân Hiên dùng hết toàn lực kéo cổ tay của Cung Dư Mặc ra, cúi người dựa vào bên cạnh tường trì ho khan, chờ mình bình tĩnh hơn một chút rồi mới mở miệng nói, “Ta sẽ không theo bước của phụ thân, bởi vì ngươi không phải hoàng thượng…. Ngươi so với hắn… còn bạc tình hơn. Phụ thân chết ở biên quan có thể đổi lấy hoàng thượng cả đời thương nhớ… Còn ta chết đi, đổi được từ ngươi những gì?” Cung Dư Mặc nhìn bàn tay của mình, đến bên cạnh Tiêu Vân Hiên vỗ lưng giúp hắn thuận khí, “Ngươi nếu biết…” “Cung Dư Mặc, ta sẽ không chết.” Tiêu Vân Hiên run run nói, “Quân y bảo ta bị thương nặng như vậy có thể cứu sống được thật sự là một kì tích. Nhưng ta biết, không phải vì kì tích, không phải vì mạng lớn, không phải vì cha phù hộ ta, mà là vì ngươi.” “Ta biết, nếu ta chết ở ngoài kia ngươi sẽ chỉ vì ta mà đau khổ một chút, rồi chỉ có ngày giỗ hằng năm cùng tiết Thanh minh mới lại nhớ đến ta. Lấy một đời đổi lấy vài giây tưởng niệm của ngươi, ta không cam lòng, tuyệt đối không cam lòng.” “Sỡ dĩ ta tự nói với bản thân, không thể chết được, tuyệt đối không thể chết.” Tiêu Vân Hiên nghiêng người, cầm lấy tay của Cung Dư Mặc. Đối phương giật lại một cái nhưng không thực sự gạt ra, nên hắn mừng rỡ mỉm cười, “Dư Mặc, ta thật có thể uy hiếp ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ không dùng tính mạng cùng cơ thể của mình ra uy hiếp ngươi.” Nói rồi dừng một chút, ho khan một tiếng, nhỏ giọng thì thầm, “Sao lại nói giống như đàn bà thế này?” Kết quả là bị Cung Dư Mặc đá một cước trong nước. “Ta cũng không nói tâm tư của ngươi như nữ nhân,” Vừa giải thích một cái lại lãnh thêm một cước, Tiêu Vân Hiên ủy khuất đành giữ mồm giữ miệng, nói tiếp, “Ta đang suy nghĩ, đến một ngày ta nắm trong tay binh quyền lớn nhất Hi triều, ngươi liệu có thể quay đầu lại nhìn ta không, cho dù là nhìn ta đầy phòng bị đi chăng nữa. Ta biết… Ngươi xưa nay là kẻ không muốn làm gì cả, nhưng ý thức trách nhiệm của ngươi đối với Hi triều còn cao hơn bất cứ ai khác, thậm chí chính vì bản tính của ngươi cũng tương khắc với thứ trách nhiệm đó khiến ngươi mệt mỏi muốn chết.” Hắn cúi đầu hôn một ngón tay mình đang cầm lấy, “Ngươi biết mà, ta ăn nói vụng về không thể giải thích, nhưng ngươi biết ý tứ của ta muốn nói gì.” Cung Dư Mặc im lặng thật lâu, “Đây là uy hiếp mà ngươi nói với ta?” “Đúng vậy.” Vân Hiên ngẩng đầu cười, “Ta đã nghĩ, cha ta suốt đời đều sống rất mệt mỏi. Hắn muốn rất nhiều thứ. Hắn muốn bảo vệ giang sơn của hoàng thượng, bảo vệ danh dự của hoàng thượng, bảo vệ vinh quang của hoàng thượng. Hắn, thậm chí còn muốn bảo vệ con dân của hoàng thượng. Vậy nên, hắn vì những thứ đó mà chết.” “Còn ta, ta chỉ muốn bảo vệ ngươi.” “Cho nên, ta hiểu ngươi hơn tất cả mọi người. Ta biết ngươi cái gì cũng không thiếu, cũng không cần kẻ nào phải làm gì đó vì ngươi, chỉ cần ngươi thích, ngươi có thể vì bất cứ ai làm gì đó. Mà bản tính của ngươi là thiện lương mà từ bi, nên ngươi đối với mỗi người đều ôn nhu tận tâm, cho nên ngươi luôn đối xử với tất cả mọi người như nhau, đồng thời cũng chứng minh, không ai đối với ngươi đặc biệt. Ngày hôm nay nếu ta chết, ngươi sẽ đau khổ vì ta. Ngay mai diễn viên trong gánh hát chết, ngươi cũng sẽ vì nàng mà đau khổ.” “Cho nên, Dư mặc. Từ trước đến giờ theo đuổi ngươi, điều khiến ta vui mừng nhất cũng khiến ta khó khăn nhất chính là lúc ngươi bắt ta một người chờ ở trước cửa một buổi tối, cùng với khoảng khắc lúc nãy ngươi muốn bóp chết ta…” “Bởi vì như thế chứng tỏ… ngươi quan tâm. Ngươi cảm giác được tâm ý của ta, đồng thời cũng để ý đến nó… Đồng thời, ngươi cũng tránh né, ngươi muốn bỏ qua.” “Dư Mặc… Ta không thông minh được như ngươi, ta không biết được ngươi suy tính gì, cũng không đoán ra được tâm tư của ngươi. Cầu xin ngươi nói cho ta biết, ta phải làm sao ngươi mới chịu nhìn ta, nhìn thẳng vào ta mà không cự tuyệt nữa?” Cung Dư Mặc hít sâu vài lần, cuối cùng cười hanh một tiếng, “Ngươi không thông mình bằng ta? Ta tự cho mình có khả năng nhìn thấu được tâm tư của mọi người nhưng đều không hiểu nổi ngươi đến cuối cùng là suy nghĩ cái gì.” “Không giống.” Tiêu Vân Hiên nâng mặt của Dư Mặc, tiến đến hôn một cái, bởi vì không nhìn thấy nên cũng không biết hôn trúng chỗ nào, “Trong lòng ngươi có toàn bộ thiên hạ, nhưng thiên hạ của ta chỉ có ngươi.”
|
Chương 7 “Ngươi thật đúng là… Nếu ta bảo ngươi tự đâm mình một nhát ngươi cũng đâm chứ gì?” Sau chuyện ở phòng tắm, hai người tuy rằng vẫn bên nhau như hình với bóng giống trước đây, nhưng suốt một thời gian dài Cung Dư Mặc không thèm nói chuyện với Tiêu Vân Hiên. Thỉnh thoảng Tiêu Vân Hiên cũng cố gắng bắt chuyện với Cung Dư Mặc, nhưng mặc dù hắn có nói gì thì đối phương đều tỏ vẻ như không nghe thấy, tối đa cũng ừ ừ à à mấy tiếng cho có. Tới lúc này, Tiêu Vân Hiên dù có ngốc cỡ nào cũng hiểu Cung Dư Mặc không muốn nói chuyện với mình, vì thế cũng không chủ động bắt chuyện nữa. Có đôi khi Cung Dư Mặc lại ngồi nhìn chằm chằm Tiêu Vân Hiên, cũng không biết là suy tư điều gì. Mỗi lần Tiêu Vân Hiên cảm nhận được có lẽ Dư Mặc đang nhìn mình sẽ cố gắng quay mặt nhìn về hướng đó, tuy con mắt bị che sau lớp vải trắng, Vân Hiên vẫn mong đối phương biết mình cũng muốn nhìn hắn. Tình trạng có chút quái dị đó kéo dài khoảng một tháng kể từ lúc Vân Hiên hồi kinh, cho tới lúc Vân Hiên mở miệng nói câu sau thì kết thúc. “Ngày mai ta muốn khởi hành về Nhạn Môn Quan.” Nhạn Môn Quan, ba chữ này nghe vào dễ khiến người khó chịu. Cung Dư Mặc đứng dậy, từ tốn đến bên cửa sổ, cây phong mới đem đến trồng ba năm trước ngoài cửa sổ giờ đang đâm chồi. “Mắt ngươi khỏi hẳn rồi?” Lâu lắm rồi mới nghe lại được thanh âm của Cung Dư Mặc, Tiêu Vân Hiên im lặng cười, “Chưa, nhưng cũng không sao rồi, thái y nói khoảng năm ngày nữa sẽ khỏi.” Vừa nói vừa đưa tay sờ sờ băng vải, “Thái y bảo khôi phục rất tốt.” Cung Dư Mặc nghe nói ngẩng đầu lên nhìn hắn, “Vậy chờ đến lúc khỏi hắn rồi đi không được sao?” “Thời gian ta xin nghỉ sắp hết rồi, nếu về trễ cho dù là tướng quân cũng bị xử theo quân pháp.” Cung Dư Mặc cúi đầu sờ sờ ngọc thạch đeo bên hông. “Nếu ta bảo ngươi ngày mốt hãy đi thì sao?” Thùy hạ mi mắt, chỉ còn thấy được đôi đồng tử đen nhạt lóe qua một tia sáng khác thường. “Vậy ngày mốt sẽ đi.” Vân Hiên cười nói, “Tính ra vẫn kịp.” “…Nếu ta bảo đợi mắt ngươi khỏi hẳn rồi mới đi?” Tiêu Vân Hiên suy nghĩ một chút, gật đầu, “Cũng được, tới đó ra roi thúc ngựa chắc cũng sẽ kịp.” Cung Dư Mặc tiếp tục chơi đùa với miếng ngọc thạch lạnh lẽo được trạm trổ tinh tế trong tay, “Thái y có nói, sau khi ngươi nhìn thấy được, tốt nhất nên tiếp tục quan sát thêm ba ngày. Ta nếu bảo ngươi chờ tới khi đó hẵng đi thì sao?” “Đa tạ Dư Mặc quan tâm.” Vân Hiên suy nghĩ một chút, “Cũng được thôi, chỉ cần…” “Chỉ cần ngươi không ngủ phi ngựa liên tục ngày đêm về đến Nhạn Môn Quan thì sẽ kịp thôi.” Cung Dư Mặc thay hắn nói. “Nếu mắt ta khỏi hẳn vậy cũng không cần người bảo hộ. Để bọn người còn lại về trước cũng được.” “Ha hả, vậy nếu ta bảo ngươi lưu lại thêm mười ngày nửa tháng, ngươi phải làm sao?” Cung Dư Mặc đi qua, đưa tay kéo kéo băng vải trắng quấn quanh mắt Tiêu Vân Hiên, “Tên tay chân vụng về nào băng bó cho ngươi vậy, đem tóc băng vào luôn, ngươi không phát hiện sao?” “Vậy à?” Vân Hiên đưa tay sờ sờ, đúng là có vài lọn tóc bị băng luôn vào băng vải, “Ta cũng không để ý lắm. Ngươi nếu thật sự muốn lưu ta… hiển nhiên ta sẽ ở lại. Cùng lắm thì… Cùng lắm thì sau này trở lại chịu chút quân côn, cũng không phải chuyện gì lớn lao.” “Ngươi thân là tướng lĩnh lại không tuân theo quy củ… Vậy sao lãnh đạo được binh lính dưới trướng?” Dư Mặc chính tay giúp hắn nới lỏng vải, lấy tóc ra sau đó băng chặt lại. “Nếu chỉ vì mấy chuyện này mà uy tín mất hết, vậy ta làm tướng quân cũng thất bại quá rồi.” Tiêu Vân nghĩ nghĩ, “Trong quân đội uy tín là dựa vào đánh trận mà có, cũng không phải nhất quyết không được phạm sai lầm. Ta nếu về trễ liền chịu phạt, phạt mọi người sao thì phạt ta vậy, những người bên dưới cũng không dám dị nghị gì.” “… Ngươi thật là nghe lời ta quá đó.” Băng bó kỹ càng lại xong, Cung Dư Mặc cười gõ vào trán Tiêu Vân Hiên một cái, “Nếu ta bảo ngươi trở lại kinh thành luôn thì sao? Ta muốn ngươi rời khỏi Nhạn Môn Quan… Trở lại kinh thành kế thừa tước vị của phụ thân, từ ngay về sau ở mãi nơi này?” Hắn rõ ràng cảm giác được Tiêu Vân Hiên đang kinh ngạc, cả người cứng lại, qua một lúc lâu sau mới đáp lời hắn, “… Nếu đây thực sự là nguyện vọng của ngươi, ta đồng ý.” “Ngươi có thể vì ta không ra sa trường?” Cung Dư Mặc nheo mắt nhìn hắn, sau đó kéo hắn đứng dậy đến bên cửa sổ, “Ngươi có thể vì ta mà từ bỏ việc báo thù cho cha ngươi? Ngươi là một nam nhân mà? Ta nhớ kỹ lúc nhỏ ngươi luôn nói với ta, ước nguyện cả đời ngươi là ra sa trường chinh phạt, kiến công lập nghiệp, hôm nay vì ta từ bỏ tất cả sao?” “Ta không có nói sẽ từ bỏ tất cả, tới tận hôm nay, những thứ đó vẫn là ước nguyện của ta.” Tiêu Vân Hiên vịn chặt khung cửa sổ, “Chỉ là hiện tại có thứ càng khiến ta khao khát hơn. Khi còn bé cứ nghĩ đỉnh thiên lập địa là mong muốn của mình, hiện tại mới hiểu được, bàn tay chỉ có năm ngón, ngón dài bất quá vài thốn, những thứ có thể nắm chặt trong đó quá ít, mà hết lần này đến lần khác thứ ta mong muốn lại quá lớn.” “Cho dù… có khiến ngươi mất hết danh dự, khiến ngươi hai bàn tay trắng?” “… Ngươi sẽ không.” Tiêu Vân Hiên hít thật sâu, ngửa đầu hướng lên trời, “Ngươi sẽ không đâu, Dư Mặc. Ta nói rồi, bản tính ngươi là ôn nhu lại nhân từ, ngươi sẽ không làm ra những chuyện tổn hại đến tôn nghiêm của ta, tựa như ngươi sẽ không bao giờ bảo ta rời khỏi Nhạn Môn Quan.” “Sở dĩ ngươi có thể đáp ứng ta là vì biết chắc ta sẽ không làm?” Cung Dư Mặc lấy ra chủy thủ bên hông, ngoài vỏ có khắc họa tiết kỳ lân cưỡi mây đạp gió. “Ta không biết.” Tiêu Vân Hiên cúi đầu, “Ta biết chắc chắn ngươi sẽ không yêu cầu những chuyện này. Nhưng ta trả lời đều là thật, ta cũng không biết phải giải thích thế nào… Thế nhưng Dư Mặc, ngươi phải tin tưởng ta, nếu đây thật sự là nguyện vọng của ngươi, ta sẽ nghe theo.” “…Cũng đúng, mấy chuyện đó vốn không phải nguyện vọng của ta, ngươi không làm sai.” Dư Mặc rút chủy thủ ra khỏi vỏ, trên lưỡi đao sắc bén có những đường vân tối màu, thân đao phản chiếu hàn quang từ đôi đồng tử tựa ngọc lưu ly lại lạnh thấu xương, “Tất cả đều tại ta hỏi bậy.” Vừa nói vừa đến gần Tiêu Vân Hiên, đặt chủy thủ lên vai hắn, Cung Dư Mặc chỉ hơi mạnh tay một tí đã có máu tươi thấm ra y phục. thấy Tiêu Vân Hiên nhíu mày, Cung Dư Mặc hỏi, “Có đau không?” “Đau…” “Đau sao ngươi không tránh?” “Ta tránh ngươi sẽ bỏ chạy.” Cung Dư Mặc nhìn hắn nửa ngày, tựa như mấy ngày hôm nay, cứ như thế ngơ ngác nhìn hắn, tựa như trên mắt hắn có thể nở ra hoa. Tiếp theo đó Cung Dư Mặc ném chủy thủ lên bàn, tức giận ngồi xuống ghế, “Ngươi thật đúng là… Nếu ta bảo ngươi tự đâm mình một nhát ngươi cũng đâm chứ gì?” “Nếu đó là ý muốn của ngươi, đừng nói một đao, ngươi muốn ta chặt tay ta cũng nguyện ý.” Tiêu Vân Hiên cười đáp, khóe môi khẽ nhếch lên, mang theo vài phần bất đắc dĩ, “Ta chỉ sợ… ngươi hối hận.” U lan lộ, như đề nhã. Vô vật kết đồng tâm, yên hoa bất kham tiễn. Thảo như nhân, tùng như cái. Phong vi thường, thủy vi bội. Du bích xa, tịch tương đã. Lãnh thúy chúc, lao quang thải. Tây lăng hạ, phong xuy vũ. (*) (*) Bài thơ Tô Tiễu Tiễu Mộ của Lý Hạ, nói về mỹ nhân Tô Tiễu Tiễu có số phận bi thảm, chết sớm. Tiêu Vân Hiên không phải là tuyệt sắc giai nhân gì, chỉ là nếu thật sự phải chia cách, hoàng tuyền bích lạc, lưỡng xử mang mang, vĩnh bất tương kiến… thì phải làm sao? “Nhân sinh tự thị hữu tình si, thử hận bất quan phong dữ nguyệt…” (là người tự đa tình, không thể trách gió trách trăng) “Dư Mặc, ngươi nói gì?” Tiêu Vân Hiên nghe Cung Dư Mặc thấp giọng ngâm nga, lại không nghe rõ hắn nói gì, liền đưa tay quờ quạng muốn đi đến gần hắn. “Ta nói Tiêu Vân Hiên ngươi là tên đại ngu ngốc.” Cung Dư Mặc vừa tức vừa cười, mắt thấy Vân Hiên va phải cái ghế lảo đảo sắp ngã, vội vã đứng dậy đỡ hắn, “Mà thôi… Ngươi thắng rồi, Vân Hiên.” “Chuyện gì?!” “…Không gì cả.” Cung Dư Mặc chăm chú nhìn Tiêu Vân Hiên, nhẹ nhàng lắc đầu, cười cười đỡ hắn ra ngoài, “Xuất môn hít thở không khí thôi, ta vừa viết xong tấu chương thỉnh phụ hoàng cho ta đi Nhạn Môn Quan, thay phụ hoàng ban thưởng tam quân, thuận tiện xem xét tình hình biên quan luôn. Ta còn đặc biệt nói muốn ngươi cùng ta đồng hành, ngươi cứ hảo hảo ở lại đây dưỡng thương đi. Đợi mắt khỏi hẳn, chúng ta cùng đi.”
|
Chương 8 “Vân Hiên ơi là Vân Hiên, vì sao ngươi lại xui xẻo gặp phải ta thế này?” “Không gặp ngươi còn gặp ai bây giờ?” Tối đến, Tiêu Vân Hiên buồn chán ngồi trong phòng, hai tay chống cằm không biết đang suy nghĩ gì. Một lúc sau, hắn đưa tay ra sau đầu, vừa định cởi dải băng quấn quanh mắt thì cửa phòng bị mở ra, người nọ hùng hùng hổ hổ chạy vào. “Vân Hiên, phụ hoàng đồng ý cho ta đi cùng ngươi rồi, đang bảo quan Ti Lễ chọn ngày tốt để xuất phát, chắc khoảng nửa tháng nữa sẽ đi đó. Ngày mai ngươi bảo thủ hạ của ngươi về trước đi.” Vừa nói hắn vừa chạy vào phòng, “Hả? Ngươi làm gì vậy?” “Không có gì.” Vân Hiên bỏ tay xuống, “Ta định… định gỡ băng xuống.” “Hồ đồ!” Cung Dư Mặc ngồi xuống bên cạnh, tự mình rót trà, “Không phải thái y bảo năm ngày nữa mới được tháo băng sao?” “Nhưng mà ta nghĩ mắt khôi phục rất tốt rồi, muốn gỡ xuống nhìn thử.” “Không được.” Dư Mặc tức giận đưa tay búng trán hắn mấy cái, “Ngươi một mình loay hoay lỡ làm không tốt để lại di chứng thì sao?” Vừa nói vừa dí sát mũi vào cổ Vân Hiên ngửi ngửi, “Ngươi tắm rồi hả? Nghe thơm quá.” “Ừ.” Tiêu Vân Hiên có chút không thích ứng được nhiệt độ bên tai, rụt cổ lại, “Ngươi đi tắm đi, lúc nãy rảnh rỗi ta đã tắm rồi, không có làm ướt mắt.” Cung Dư Mặc tỉ mỉ kiểm tra rồi mới gật gật đầu, “Tốt, ngươi lên giường nghỉ trước được, cả người ta đầy mồ hôi.” Cung Dư Mặc nói xong liền đi ra, đến lúc hắn tắm rửa chải đầu, mặc tiết y trở lại phòng ngủ đã thấy Tiêu Vân Hiên ngồi trên giường. Dư Mặc cười cười chui vào chăn. “Ấm quá!” Vừa nói vừa lấy chân đá đá ai kia, Vân Hiên vừa cười vừa tránh, “Ngươi còn quậy nữa, chút ngủ chăn sẽ lạnh hết.” Cảm giác được Cung Dư Mặc đột nhiên khựng người, Tiêu Vân Hiên nhẹ giọng hỏi, “Sao vậy?” Cung Dư Mặc cúi đầu cười khanh khách, nhìn Tiêu Vân Hiên, “Chỗ bị ta dùng đao cứa lúc sáng đã bôi dược chưa?” Vân Hiên gật đầu. “Không sao đâu, trầy da một chút thôi mà, hiện tại đã kết vảy rồi, không còn đau nữa.” Dư Mặc đưa tay sờ sờ tóc Vân Hiên, thuận thế sờ xuống sau gáy. “Vân Hiên, ngươi biết không… Nếu lúc sáng ngươi tránh, ta nhất định sẽ đâm ngươi một nhát.” Tiêu Vân Hiên sửng sốt, còn chưa kịp trả lời, Cung Dư Mặc đã nghiêng người qua, tựa trên vai hắn, cọ cọ cổ hắn, thanh âm trầm ấm, ôn nhu như nước. “Đã nhiễu loạn tâm tư của ta mà còn không kiên định, muốn bỏ trốn… Ta cho dù có giết ngươi cũng đáng. Vân Hiên… Vân Hiên, ngươi không có trốn, thật tốt…” Bị người kia cọ cọ có chút ngứa, Tiêu Vân Hiên định đẩy ra, nhưng lại nghe người kia dùng thanh âm có thể làm tan chảy tâm thần gọi tên mình, tâm tư liền nóng lên, đưa tay ôm lấy đối phương. “Ta không tránh cũng không trốn, Dư Mặc, ta sẽ luôn ở đây. Trước đây ta vẫn luôn đợi ngươi, từ nay về sau, ngươi đi đâu, ta sẽ theo đó.” “Tin tưởng ta đến vậy sao?” Cung Dư Mặc cảm giác cả người đều khoan khoái lạ thường, cười khẽ, nhào vào lòng người ta, mũi cọ cọ vào cổ người ta, vô cùng thân thiết mà làm nũng. “Ừ, cũng giống như Phó thúc thúc vậy.” “Phó thúc thúc?” Cung Dư Mặc không rõ vì sao hắn đột nhiên nhắc đến tên này, ngẩng đầu lên nhìn, “Thanh Y Bá? Vì sao đột nhiên nhắc tới thúc ấy?” “Phó thúc thúc chỉ với một trận chiến đã thành danh, chẳng những lấy ít thắng nhiều mà còn bắt được vua của địch. Trước trận chiến ấy, Phó thúc nói với các binh sĩ, đây là một trận tử chiến, có lẽ chúng ta sẽ chết, nhưng các ngươi phải tin tưởng ta, những chỗ ta bắt các ngươi đi đều là những chỗ có thể tìm được đường sống trong chỗ chết.” “Haha, chẳng lẽ theo ta chính là tìm được đường sống trong chỗ chết sao?” Cung Dư Mặc bị hắn chọc cười, cười to, “Vậy ngươi chuẩn bị dùng binh pháp nào đối phó ta đây?” “Cái này…” Tiêu Vân Hiên quẫn bách, “Dư Mặc, ngươi hiểu ý ta mà, đừng chọc ta nữa, ngươi biết ta…” “Ăn nói vụng về.” Cung Dư Mặc cười, dựa sát trở lại, “Ta biết ngươi ăn nói vụng về, hơn nữa mỗi lần đứng trước ta đều ngốc muốn chết, nếu đổi lại là người khác, ngươi còn có thể cãi lại với họ một trận ra trò.” Hắn vừa cười vừa chơi đùa với tóc của Vân Hiên, một lát sau mới thở dài cảm khái, “Vân Hiên ơi là Vân Hiên, vì sao ngươi lại xui xẻo gặp phải ta thế này?” Tiêu Vân Hiên sửng sốt một chốc, lập tức cười nói, “Không gặp ngươi còn gặp ai bây giờ?” “…” Cung Dư Mặc nghe thế liền cúi đầu cười khẽ, đôi mắt tràn đầy ôn nhu. “Mới chê ngươi ăn nói vụng về, sao thoắt cái đã tiến bộ vượt bậc thế này?” Dứt lời liền ngẩng đầu hôn lên môi Tiêu Vân Hiên, mà ai kia bị hắn làm cho bất ngờ, chỉ có thể ngơ ngác “ta… ta…” nửa ngày cũng không nói trọn được một câu. Cung Dư Mặc thấy bộ dáng hắn như vậy, tâm tư đều mềm nhũn, vòng tay ôm chặt cổ hắn, hung hăng hôn tới. Tiêu Vân Hiên đầu tiên là nghĩ miệng mình bị gì đó đụng trúng, chờ lúc phản ứng kịp liền khẩn trương, lắp bắp nửa ngày không nói được gì, tiếp đó lại bị người ta ôm, mà hắn đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, Cung Dư Mặc dính sát trên người hắn, lại một lần nữa trên môi cảm giác ẩm ướt. Chỉ là lần này Cung Dư Mặc không có lập tức rời ra. Tiêu Vân Hiên cảm giác được đôi môi nóng ấm ướt át của đối phương, bốn cánh môi chạm vào nhau, thậm chí còn cảm giác được hàm răng của Dư Mặc, không biết có phải đối phương cố ý hay không, Vân Hiên nghĩ rằng miệng mình đang bị cắn. Cung Dư Mặc cắn rất nhẹ, sẽ không đau, nhưng môi dù sao cũng rất mỏng, bị hàm răng cọ mấy cái liền ửng đỏ, mà cảm giác ngứa ngứa không hiểu từ đâu dâng lên khiến Vân Hiên có chút nhịn không được, chỉ có thể càng ôm chặt Cung Dư Mặc. Thứ mềm mại ẩm ướt trên môi mình hẳn là đầu lưỡi của Cung Dư Mặc rồi? Cảm giác chỗ bị cắn giờ đang được đầu lưỡi ôn nhu liếm duyện, Tiêu Vân Hiên nghĩ toàn bộ khí huyết đều vọt lên mặt hết rồi, sợ rằng hiện tại mặt mình đã đỏ đến mang tai. Hắn nghĩ Cung Dư Mặc hẳn là đang mê hoặc mình, mà hắn cũng đã bị mê hoặc mất rồi, rụt rè đưa lưỡi định liếm lại, ai ngờ chỉ vừa chạm nhẹ, Cung Dư Mặc lại tách người ra. Nhìn Tiêu Vân Hiên định tiến đến lại chỉ bắt gặp khoảng không, đành phải tự liếm môi mình che giấu ngượng ngùng, tâm tình Cung Dư Mặc tốt tới cực điểm. “Vân Hiên Vân Hiên… Vân Hiên của ta…” Vừa nói vừa tiến đến, chỉ là lúc này không hề trêu đùa hắn, một tay đỡ sau gáy Vân Hiên đề phòng lúc hai người ngã xuống bị đau, tay kia siết lấy tay đối phương, mười ngón giao triền. Tiêu Vân Hiên bị đè ở phía dưới, cho dù vóc người tương đương Cung Dư Mặc, cũng cảm thấy có chút khó thở, đằng này lại thêm bị người ta hôn gần như quên hô hấp, đến lúc Cung Dư Mặc buông hắn ra, hắn liền liên tiếp ho khan một trận, khiến Cung Dư Mặc cười ha hả, vỗ lưng giúp hắn thuận khí. “Dư Mặc, ta muốn nhìn ngươi, hiện tại rất muốn, cực kỳ muốn.” Lúc hô hấp vừa thông thuận, Tiêu Vân Hiên liền ôm tay Cung Dư Mặc, “Cho ta tháo băng mắt xuống đi.” Cung Dư Mặc lẳng lặng nhìn hắn, cuối cùng vẫn lắc đầu, “Không được.” “Dư Mặc, cho ta tùy hứng một lần đi, có được không?” Vân Hiên nắm lấy tay người ta, đặt ở bên môi, “Ngươi biết không, kỳ thực ta rất sợ.” Hắn vừa hôn tay Dư Mặc, vừa thấp giọng tựa như đang độc thoại, “Ta sợ… tất cả mọi chuyện lúc không nhìn thấy đều là một giất mộng… Ta rất sợ sau này thực sự nhìn thấy… ngươi lại giống như trước đây, cách xa ta vạn dặm.” “Lúc này ta còn có thể cảm giác được ngươi ở bên cạnh, ngươi vừa hôn ta, còn cho phép ta nắm tay ngươi… ta… ta…” Cung Dư Mặc cười khẽ một tiếng, “Đường đường là một đại tướng quân mà cứ sợ này sợ nọ, nói ra không lo bị người ta cười sao?” Hắn vừa nói vừa sờ sờ má Vân Hiên, “Đồ ngốc, ngươi vẫn có thể sờ ta mà, ta hứa sẽ không đối xử với ngươi như trước đây nữa. Ngươi không tin ta sao?” “Không phải, ta sao có thể không tin ngươi chứ.” Tiêu Vân Hiên kiên định lắc đầu, suy nghĩ một chút, nói tiếp. “Mà thôi, còn có năm ngày, năm năm ta còn chờ được, huống chi chỉ có vài ngày.” “Ngươi nha…” Cung Dư Mặc nhìn bộ dáng hắn, lại nhớ đến bóng dáng quyết tuyệt của Tiêu Hoài Viễn đã khuất, “Ngươi đã muốn tùy hứng một lần, thôi thì ta cứ thuận theo vậy.” Đối với người trước mặt, hắn cuối cùng vẫn phải mềm lòng, “Dù sao ánh nến cũng không quá gay gắt, chắc sẽ không sao.” “Thực sự?!” Tiêu Vân Hiên kinh hỉ vạn phần – đây là lần đầu tiên từ lúc trưởng thành đến nay, Cung Dư Mặc nhân nhượng trước hắn. “Nè ngươi đừng tự tháo ra chứ.” Thấy Tiêu Vân Hiên gấp gáp muốn tháo băng, Cung Dư Mặc vội vã ngăn lại, “Để ta giúp ngươi.” Cung Dư Mặc nói xong liền trở người ngồi vào phía sau của Tiêu Vân Hiên, tỉ mỉ tháo gỡ từng tầng băng vải, sau khi gỡ xuống lớp cuối cùng liền xoay lưng Vân Hiên lại hướng ánh nến, “Nào…. từ từ mở mắt ra.” Tiêu Vân Hiên chậm rãi mở mắt, con ngươi lâu rồi không gặp ánh sáng chớp chớp vài cái. May mà ánh nến không quá gay gắt như mặt trời, chỉ một chốc sau Tiêu Vân Hiên đã thích ứng được. “Sao rồi, có bị mờ không? Có bị bóng chồng không?” Cung Dư Mặc trước mặt hắn đang nhíu nhíu chân mày, bộ dáng rất lo lắng, trong đôi mắt tựa ngọc lưu ly khiến người trầm luân kia, Tiêu Vân Hiên thấy được bóng mình phản chiếu trong đó, đang mỉm cười. “Vân Hiên?” “Dư Mặc… Đã lâu không gặp…” Tiêu Vân Hiên cười, sờ sờ khuôn mặt đối phương, sau đó hôn xuống đôi mắt mình thích nhất. “Đã lâu không gặp?” Dư Mặc dở khóc dở cười, “Đồ ngốc, dạo này có hôm nào mà ta chẳng gặp ngươi.” Hắn vừa nói vừa xoay Vân Hiên lại phía ánh nến, nhìn kỹ một hồi, lại hỏi Vân Hiên có khó chịu hay không, cuối cùng mới gật đầu, “Mắt khôi phục tốt lắm, bất quá sáng mai thức dậy phải để đại phu băng thuốc lại.” “Được, nghe lời ngươi.” Tiêu Vân Hiên lại cười, đứng lên ôm lấy người ta, “Dư Mặc… Dư Mặc, cho ta ôm một lúc đi…” Cung Dư Mặc bất đắc dĩ, vòng tay ôm lại hắn, “Được rồi được rồi, trời đêm rất lạnh, chui vào chăn thôi.”
|