Thái Tử (Phong Lộng)
|
|
Thị vệ bên cạnh quát : “Câm miệng! Thánh Thượng hạ chỉ, kêu các ngươi yên lặng ở trong này quỳ mà chờ chết, không được lắm miệng, ngươi còn dám tố khổ(kể khổ) với Vương gia sao?” – Liền nhấc chân ra vẻ muốn giáo huấn Thường Đắc Phú. Vịnh Kỳ vội lệnh thị vệ kia dừng lại. Thường Đắc Phú nói bất thanh bất sở(thật không minh bạch), y cũng nghe không hiểu rõ ràng, suy nghĩ trong một lúc liền đối Thường Đắc Phú nói : “Ngươi đừng khóc, ta vào trong hỏi một chút. Ngươi hầu hạ hoàng thượng không ít năm, nếu phạm lỗi không lớn, ta nghĩ cũng sẽ không bị trách phạt quá nặng đâu.” – Nói xong liền bước đến đại môn Thể Nhân cung. Không khí trong Thể Nhân cung càng trầm ức(thâm trầm đè nén) hơn, từ thủ vệ nơi hành lang đến thị vệ trước cửa đều mang một sắc mặt xanh mét. Vịnh Kỳ trên hành lang vừa vặn nhìn thấy Vương Cảnh Kiều khom lưng chậm rãi từ phòng trong đi ra liền nhỏ giọng chào : “Vương thái phó.” Sắc mặt Vương Cảnh Kiều có chút ảm trầm(thâm trầm u ám), giống như gặp phải nan đề không giải được, Vịnh Kỳ thấp giọng kêu hai lần ông ta mới phát hiện, xoay mặt nhìn thấy Vịnh Kỳ, đôi mắt mở to một chút, nhanh chóng chuyển chân hướng Vịnh Kỳ đi tới. “Vương gia đã trở lại? Tế tự thuận lợi a?” “Toàn bộ đều hảo.” – Ánh mắt Vịnh Kỳ hướng cửa phòng trong kia, đầu hơi khiêu lên. – “Hoàng thượng ở bên trong?” Vương Cảnh Kiều chậm rãi gật gật đầu, không biết vì cái gì, nhẹ thở dài một hơi. Vịnh Kỳ hỏi : “Những người đang quỳ bên ngoài rốt cuộc đã phạm phải tội gì? Ta thấy ngay cả Thường Đắc Phú cũng phải quỳ. Nếu sự tình không lớn, chờ ta đi vào cầu tình cho bọn họ. Nếu là trái với đại lễ pháp, ta sẽ không hỏi đến.” Vương Cảnh Kiều quay đầu liếc nhìn cửa phòng, lặng lẽ kéo Vịnh Kỳ sang một bên, thấp giọng nói : “Lão thần đã khuyên qua nhưng không có tác dụng, Hoàng thượng lần này là lôi đình chấn nộ(nổi giận đùng đùng), vừa rồi thiếu chút nữa đem cả long án(cách gọi bàn làm việc của vua) đá ngã, hạ chỉ đem toàn bộ bọn họ giảo sát(xử chết bằng cách thắt cổ)……” “Cái gì?” – Vịnh Kỳ trong lòng run lên, kích động nói. – “Giảo sát? Ta thấy người quỳ bên ngoài có hơn trăm người, cho dù là đại án, dù sao thủ phạm và tòng phạm cũng khác biệt, có thể nào hết thảy đều luận tử tội? Bọn họ rốt cuộc đã phạm phải tội gì?” Vương Cảnh Kiều ánh mắt phức tạp nhìn Vịnh Kỳ. “Đại án này là mười sáu ngày trước, theo một án nhỏ trộm cắp dược liệu mà tra ra, vốn chỉ là một tiểu nội thị trộm cắp dược liệu này nọ của thái y viện, sau bắt được ngao hình(1 loại nhục hình, cũng ko biết là gì nữa oO) lại cung khai ra việc trước đây đã cho Vương gia ngài dùng An Hồn tán, việc này làm quan viên thẩm án vô cùng sợ hãi, mưu hại hoàng tử chính là thao thiên đại án(tội tày trời) a.” Vịnh Kỳ chấn động cả người, một lúc sau mới ngập ngừng hỏi : “Vịnh Thiện đệ ấy…… Hoàng thượng đều biết cả sao?” “Lúc ấy liền báo cáo lên hoàng thượng.” – Nhớ lại quá trình mật tra ngự án(vụ án của hoàng tộc thường phải bí mật mà điều tra) mấy ngày qua, Vương Cảnh Kiều vẫn còn thấy kinh tâm động phách. – “Hoàng thượng vừa thấy tấu triệp, tức giận đến nói không nên lời, lập tức hạ chỉ phái Tuyên Hồng Âm tự mình điều tra. Tuyên Hồng Âm ở thái y viện tra ra tất cả mạch án của Vương gia, từ trên xuống dưới toàn bộ tra xét. Qua mười ngày đã bắt được một số lớn người từ thái y đến tiểu học đồ bên người thái y, còn có nội thị, cung nữ, thị vệ lúc ấy hầu hạ ở thái tử điện, toàn bộ tống giam thẩm vấn. Hiện giờ cuối cùng đã thẩm tra xong, hôm nay Tuyên Hồng Âm đem án quyển(hồ sơ vụ án) trình lên trên, còn lại chờ xem hoàng thượng như thế nào xử lý.” Vịnh Kỳ sợ run cả nửa ngày, thở dài nói : “Thảo nào ta vừa tấu lên thỉnh đến Thiên Dục đàn, đệ ấy liền chuẩn tấu.” “Vương gia.” – Vương Cảnh Kiều trầm giọng nói. – “Hoàng thượng nếu thặt sự đem những người này giảo sát, e rằng sẽ khiến thiên hạ dị nghị a. Bọn họ trong đó có người đáng chết, nhưng cũng có người chỉ mang tội danh tri tình bất báo(biết mà không nói). Hoàng thượng đang trong cơn thịnh nộ, lão thần khuyên như thế nào cũng không được…” “Ta đi khuyên.” – Vịnh Kỳ vòng tay. – “Lão thái phó thỉnh an tâm, Hoàng thượng là một nhân quân, sẽ không lạm sát người vô tội.” Y hướng Vương Cảnh Kiều hơi gật đầu, nhìn sang cửa phòng đóng chặt khiến người cảm thấy áp lực trầm trọng kia, định liễu định thần(lấy lại bình tĩnh) trầm ổn cước bộ mà đi đến. Vịnh Kỳ bình ổn dừng lại trước cửa, cách một lớp cửa tấu : “Thần, Vịnh Kỳ cầu kiến.” Đợi một lúc lâu sau, trong phòng một chút tiếng động cũng không có. Y lại lên tiếng một lần nữa, thanh âm hơi đề cao một chút : “Thần, Vịnh Kỳ cầu kiến.” Thật lâu sau, mới nghe bên trong truyền ra thanh âm âm trầm. “Vào đi, đóng chặt cửa.” Vịnh Kỳ đẩy cửa đi vào, cẩn thận đóng chặt cửa lại mới ngẩng đầu đi đến chỗ Vịnh Thiện. Tất cả cửa sổ đều khép chặt, trong phòng hôn hôn ám ám mang theo một cỗ âm lãnh khiến người phải hoảng sợ. Vịnh Thiện ngồi sau mộc án(bàn dài bằng gỗ) khắc ngũ trảo kim long(rồng vàng năm vuốt), trên bàn một chồng tấu chương xếp cao, quá nửa xem ra đã từng bị quăng ngã, hỗn độn nhét vào một chỗ. Thấy Vịnh Kỳ tiến vào, Vịnh Thiện một chữ cũng không nói, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt bén nhọn quan sát Vịnh Kỳ. Gian phòng thiên tử đang ngồi này thật giống như mộ phần đầy tĩnh mịch. Hãi sợ vô hình theo bốn phương tám hướng mà áp thẳng xuống. Vịnh Kỳ đứng tại chỗ, nín thở chờ đợi, lưng có chút nhột nhạt(Hán Việt là “bối trứ quang” nghĩ hoài ko ra nên chém), y nhìn không rõ sắc mặt của Vịnh Thiện, nhưng ánh mắt Vịnh Thiện soi vào y lại lạnh lùng như một thanh chủy thủ(dao nhỏ) sắc nhọn. Y thật sợ bộ dạng trầm mặc này của Vịnh Thiện, không tự chủ được ho nhẹ một tiếng, tận lực duy trì giọng điệu bình ổn, chậm rãi nói : “Lúc thần tiến vào nhìn thấy rất nhiều người quỳ trên sân ngoài kia. Nghe nói……hoàng thượng vì nhất kiện án tử(một vụ án) muốn phán tất cả tội chết?” “Trẫm vì án tử nào, ngươi trong lòng đều biết.” – Vịnh Thiện hiếm khi lãnh lệ(sẵng giọng, lạnh lùng) như vậy, cười lạnh nói. – “Vương Cảnh Kiều vừa nãy ở trong này tận lực ngăn cản, còn muốn đem tính mạng ra can gián trẫm, mới bị trẫm đuổi ra ngoài, giờ đến phiên ngươi. Nhân Thân Vương, ngươi cũng muốn vì những kẻ bên ngoài đó mà đến cầu tình? Nói cho ngươi biết, ngay cả ngươi trẫm cũng hận không thể giết chung với chúng!” Một câu cuối cùng, chấn động đến cả trần phòng cũng phải rung rinh, Vịnh Thiện rốt cuộc thu liễm không được, lửa giận ào ào tuôn ra, đứng phắt dậy, rầm một phát, đem toàn bộ tấu chương trên bàn quét sạch xuống đất như cuồng phong quét lá, giận dữ ở phía sau bàn đi tới đi lui. “Ngươi cho là trẫm vì ngươi mới tra xét án này, có phải hay không? “Ngươi cho là trẫm giết bọn chúng cũng là vì ngươi mà đau lòng, bọn chúng là vì ngươi mà mất mạng, cho nên ngươi tới cầu tình, có phải hay không? “Ngươi cho là trẫm luôn luôn chấp thuận ngươi, sẽ không bao giờ không nể mặt ngươi, ngươi tiến vào nói một câu trẫm sẽ tha cho bọn chúng, có phải hay không?” Một câu so với một câu lại càng phẫn nộ mà gầm rống, theo cửa phòng cùng cửa sổ truyền ra, thẳng đến phía sân rộng xa xa, liền chấn động thần kinh yếu nhược của đám người ngoài kia. “Vịnh Kỳ, ngươi vọng tưởng!” “Trẫm một chút cũng không đau lòng! Trẫm căn bản sẽ không quản ai muốn hại ngươi! Trẫm lại càng sẽ không nể mặt ngươi xá miễn cho bọn chúng!” Sau khi đệ đệ đăng cơ, đây là lần đầu tiên hắn như vậy không chút lưu tình thống xích(khiển trách nặng nề) y. Thiên tử động nộ, không phải chuyện đùa. Nghe Vịnh Thiện gầm rống, Vịnh Kỳ không nói được lời nào, yên lặng mà quỳ xuống. Vịnh Thiện chính đang phá khẩu đại mạ(chửi ầm lên =))) chợt liếc qua nhìn thấy, ánh mắt nhất thời dựng lên, cổ họng giống như bị cái gì chẹn ngang, la hét cũng ngừng lại. Hắn dừng bước, quay người lại, xa xa nhìn ca ca chính đang quỳ xuống. Ánh mắt phức tạp cực kỳ khổ sở phóng tới trên người Vịnh Kỳ. Trên thân hình cao lớn mà tràn ngập uy nghiêm kia tựa như đang phải gánh vác một loại thất bại khó thể nói thành lời, như một thứ thống khổ sâu sắc mà nặng nề đè nặng trên vai vị hoàng đế trẻ tuổi Vịnh Thiện. Thật lâu sau, hắn mới đem ánh mắt thu hồi lại, chậm chạp đi đến bên cạnh y tử(ghế dựa) phía sau bàn, nặng nề ngồi xuống, giống như bị một nỗi sỉ nhục đánh bại, trầm giọng hỏi : “Huynh rốt cuộc……xem trẫm là thứ gì?” “……” Vịnh Thiện một chữ lại một chữ tràn ngập chua xót. “Huynh ở thái tử điện, bị người ngày ngày phục dược, thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng không còn, trẫm lại một chút cũng không hề hay biết.” “Huynh một chút cũng không nghĩ tới, nói với trẫm?” “……” “Khiến trẫm giống như một tên ngốc, cái gì cũng không biết, ngay cả huynh suýt nữa thì mất mạng trẫm cũng không biết.” “……” “Ca ca, huynh thật sự không hiểu ta sao?” Vịnh Kỳ cúi thấp đầu, không cách nào biện bạch. Y đúng ra là vô tội, bị phục dược chính là y, suýt nữa mất mạng cũng là y, nhưng y không muốn nhắc lại chuyện xưa cũ đó, nói cho cùng chủ mưu lại chính là mẫu thân y, âu cũng là bi kịch chốn vương cung hoàng tộc. Đem chuyện này phong kín như vùi đá vào biển sâu, cũng chỉ là không muốn khiến Vịnh Thiện đau khổ như thế kia. Nhưng những lý do vốn đường đường chính chính này, Vịnh Kỳ lại một chữ cũng nói không nên lời. Những gì y muốn nói, thông tuệ như Vịnh Thiện nhất định đều đã nghĩ đến. Chỉ có y như vậy ngu ngốc, lại không nghĩ ra được Vịnh Thiện một khi phát giác, sẽ như thế như thế mà thương tâm. Hoàng đế đệ đệ y yêu thương nhất, cũng là người y muốn dốc toàn lực mà bảo hộ nhất, cuối cùng lại bị chính y, người thân cận hắn nhất, dùng một loại phương thức không gì tưởng tượng được mà sỉ nhục hắn. “Ca ca, huynh vì cái gì đối với ta như vậy…” Ngữ khí mang đầy tuyệt vọng của Vịnh Thiện khiến tim Vịnh Kỳ đau thắt không chịu nổi. Vịnh Kỳ chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn đệ đệ đang ngồi trên long ỷ(cách gọi ghế của vua), nhìn thấy hắn hai tay ôm chặt lấy mặt, giống như một đứa trẻ thương tâm đến cực độ, cả mười ngón tay khe khẽ run rẩy. “Hoàng thượng……” – Chỉ gọi một tiếng, Vịnh Kỳ lại ngừng lời. Lúc này đây y thật không biết phải nói cái gì mới được. Vịnh Thiện dùng đôi tay che khuất hoàn toàn khuôn mặt anh tuấn, không để Vịnh Kỳ nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của hắn, hít một hơi thật sâu giống như muốn đem chính mình ổn định lại, nhẹ lắc lắc đầu nói : “Ngươi đi ra ngoài đi, trẫm… Trẫm hiện tại không muốn gặp ngươi.” Vịnh Kỳ đột nhiên cảm thấy bất an. “Vịnh Thiện.” – Y thay đổi cách xưng hô, đứng thẳng dậy, cũng không đợi sự cho phép liền đi đến bên người Vịnh Thiện. – “Vịnh Thiện……” Vịnh Thiện lúc này ngay trước mắt y, y có thể thấy bờ vai hắn hơi hơi rung động, chính là phẫn nộ đến cực điểm, cũng là thương tâm đến cực độ. Vịnh Thiện luôn luôn là một bộ dáng trầm ổn thong dong, Vịnh Kỳ thật rất sợ nhìn thấy đệ đệ yếu đuối thế này đây. Y nghĩ muốn vỗ vỗ lên vai Vịnh Thiện , an ủi hắn, nói vài câu khiến hắn an tâm hơn, nhưng đôi tay của y chính cũng đang run rẩy, đứng bên cạnh Vịnh Thiện cả nửa ngày lại không biết phải làm sao, Vịnh Kỳ cuối cùng vẫn không thể đem tay y đặt lên vai hắn, giống như Vịnh Thiện ngày thường vẫn như vậy an ủi y. Ca ca như y, thật sự là vô dụng. “Vịnh Thiện……Đệ đệ, đệ……Đệ nói đúng, ta không nên gạt đệ.” – Vịnh Kỳ hít sâu một hơi. – “Là ca ca sai lầm rồi, ca ca……xin lỗi.” “Đi ra.” “Về sau……ta sẽ không bao giờ như vậy nữa, ta chuyện gì cũng nói với đệ.” “Đi ra.” – Vịnh Thiện tâm như sắt đá, chỉ lạnh lùng thốt ra hai chữ. Hắn mỗi lần nói một câu “đi ra”, Vịnh Kỳ liền càng bất an hơn. “Ta sai lầm rồi, đệ trừng phạt ta đi.” “Đi ra.”
|
“Trừng phạt như thế nào……Trừng phạt như thế nào cũng được……” – Vì trong lòng mang áy náy, Vịnh Kỳ cắn môi dưới, đem thứ duy nhất có thể khiến Vịnh Thiện động tâm đều nói ra hết. Hắn như thế cầu xin, chờ Vịnh Thiện hồi tâm chuyển ý, lại phát hiện Vịnh Thiện chỉ mệt mỏi thở dài một hơi. Vịnh Thiện hướng hắn chậm rãi phất tay, vô cảm nói : “Đi ra đi, mấy ngày nay huynh cũng vất vả rồi, trước về nghỉ ngơi đi. Trẫm nếu muốn gặp, tự nhiên sẽ cho truyền ý chỉ.” Ánh sáng trong mắt Vịnh Kỳ giống như trong nháy mặt bị tước đoạt hoàn toàn. “Thần……tuân chỉ.” – Y thanh âm đã nhanh nghẹn ngào, khó khăn lắm mới hành lễ lui ra. Vịnh Thiện nhìn theo ca ca thất hồn lạc phách đi ra, chua xót nối tiếp chua xót cuồn cuộn trong lòng, nhưng hắn không mở miệng gọi y lại. Hắn sững người ngồi trong phòng, làm cái gì cũng không có tâm tư, cắn răng nhìn chằm chằm đàn mộc hoa giá(giàn trồng hoa bằng gỗ đàn hương) đối diện mà ngơ ngẩn. Không biết đã qua bao lâu, nội thị bên ngoài vội vã tiến vào, khuôn mặt trắng bệch mà bẩm báo : “Hoàng thượng, Nhân Thân Vương ngài ấy……” Vịnh Thiện tủng nhiên nhất kinh(một bộ dạng cả kinh sợ hãi). “Nhân Thân Vương y làm sao?” Trái tim nhất thời như bị treo mạnh lên. Ca ca này, sẽ không…..sẽ không nhất thời hồ đồ, làm ra việc gì ngu ngốc đi!? “Nhân Thân Vương ngài ấy…… Ngài ấy tự giam mình vào Nội Trừng Viện ạ.” “Cái gì?” “Ngài ấy ngài ấy…… Ngài ấy nói đã phạm vào tội khi quân, phải……phải trừng phạt bản thân……” Trương Thành lúc này đã được phục chức trưởng quan Nội Trừng Viện, vừa nghe nói tối hồng nhân trước mặt Hoàng thượng cư nhiên đến Nội Trừng Viện thì lập tức kinh hãi trong lòng. Đến khi hắn nghe được mục đích Nhân Thân Vương đến đây, có thể tưởng được hắn là bị dọa sợ đến mức nào. “Vương gia ngài……ngài muốn tự giam chính mình sao?” – Dù đã ở trong Nội Trừng Viện này lăn lộn nhiều năm, thấy qua không ít việc lạ lùng, Trương Thành vẫn là nhịn không được thất thanh hỏi lại. Nơi này chính là địa phương hoàng thân quốc thích kiêng kị nhất, hoàng triều trên trăm năm nay, người tự mình yêu cầu được giam vào Nội Trừng Viện như thế sợ là chỉ có mỗi vị thân vương này. Trương Thành cười khổ nói : “Vương gia, việc này có chút không hợp quy củ. Nội Trừng Viện là nơi dụng hình tra khảo, người không mang tội không thể nào nói muốn vào là có thể vào.” Vịnh Kỳ lạnh lùng nói : “Ta như thế nào không thể vào? Ta là thân vương quản lý tông tộc sự vụ có quyền định tội người trong hoàng tộc. Bây giờ ta định tội khi quân cho mình, nhất định phải giam lại. Chiếu theo quy củ, ngươi còn phải lập tức bắt giam ta mới đúng.” Đạo lý lớn như vậy thốt ra, Trương Thành cũng không có biện pháp, thật sự không dám trái lệnh, đành xoay người gọi lại hai lao dịch phân phó : “Giam Nhân Thân Vương vào lao phòng đi.” Vịnh Kỳ cảm tạ một tiếng, lúc chuẩn bị cất bước lại tựa như nhớ tới điều gì, dừng bước nhìn Trương Thành nói : “Có một việc ta đã nghĩ rất lâu, hôm nay muốn hỏi ngươi.” “Vương gia xin cứ hỏi.” “Còn nhớ trước kia ta từng bị áp giải đến đây, lúc ấy là Nhị hoàng tử giám thẩm, sau khi ngươi hỏi ta được vài câu thì bị đệ ấy gọi ra bên ngoài.” “Vâng, đúng là có chuyện như vậy.” “Đệ ấy……rốt cuộc đã nói gì với ngươi?” Sắc mặt Trương Thành khẽ biến. Đó là chuyện từ rất lâu trước kia nhưng lại gieo vào lòng hắn ấn tượng cực kỳ sâu sắc, là lần đầu tiên hắn lĩnh giáo khí thế cùng thủ đoạn khiến kẻ khác không dám khinh thường của đương kim thánh thượng. Trương Thành suy nghĩ một lúc, đuổi tả hữu lao dịch ra hết bên ngoài mới nói : “Nếu Vương gia đã hỏi, tiểu nhân cũng xin nói thật. Ngày hôm đó, đương kim thánh thượng gọi tiểu nhân ra bên ngoài, nói một câu khiến tiểu nhân cả đời này cũng không dám quên.” “Đệ ấy nói gì?” “Ngài nói,” – Trương Thành nhớ lại ngữ khí lãnh đạm vô tình của Vịnh Thiện, mô phỏng từng lời từng chữ mà nói. – “Nếu Vịnh Kỳ ở Nội Trừng Viện xảy ra bất trắc gì, ta sẽ lập tức lấy mạng ngươi.” Vịnh Kỳ nghe xong một câu, cả người đều ngây ngốc, ngơ ngẩn đứng ở đó, một tiếng cũng không nói, ánh mắt cứ như vậy nhìn thẳng. Trương Thành thoáng sợ hãi, vị vương gia này nếu ở Nội Trừng Viện xảy ra chuyện gì, hắn sẽ nguy mất, vội vã nhỏ giọng gọi vài tiếng : “Vương gia? Vương gia?” Vịnh Kỳ từ từ khôi phục sắc mặt, cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu, cũng không biết đang suy nghĩ những gì, trên mặt bỗng nhiên đỏ hồng, lại dùng sức cắn chặt răng, tựa hồ đang hạ quyết tâm. “Trương Thành, lúc trước……” – Y do dự một hồi, cuối cùng vẫn cố lấy dũng khí nói ra. – ” Lúc trước hồng thằng(dây thừng đỏ) dùng để trói người trong phòng giam……vẫn còn chứ?” Trương Thành cả kinh : “Việc này……việc này việc này……tiểu nhân thật sự……thật sự không dám……” “Đừng nói nhiều, cứ……cứ đem ra đây. Mọi sự bổn vương gia sẽ gánh.” Vịnh Thiện hớt hải ngự giá thân lâm đến, nhìn thấy Trương Thành, liền động nộ chửi mắng một trận, mắng hắn dám theo Nhân Thân Vương hồ nháo(càn quấy), sau đó liền truy hỏi :
“Người đâu? Nhốt tại chỗ nào hả?” Trương Thành liên tục dập đầu tạ tội, đáp : “Tiểu nhân không dám mạo phạm Nhân Thân Vương, phụng lệnh Nhân Thân Vương, đưa ngài ấy tạm thời an trí ở lao phòng, chính là……chính là gian lao phòng lúc trước Hoàng thượng đã phân phó.” Vịnh Thiện vừa nghe là gian phòng đó, hốt nhiên nhớ lại hắn chính là ở nơi nào lần đầu tiên ôm lấy Vịnh Kỳ, tình cảnh lúc ấy đến tận bây giờ đều khắc sâu trong lòng hắn, cả đời này cũng không thể quên được, bất luận giờ phút này hắn có bao nhiêu bực bội sinh khí, trong lòng cũng không ngăn được có chút rung động. Hạ lệnh tất cả ở lại bên ngoài, Vịnh Thiện tự mình đi thẳng đến lao phòng tìm Vịnh Kỳ. Lao phòng kia vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc trước, bốn phía vẫn được chăn nỉ thật dày phủ chụp lấy, từ bên ngoài không cách nào nhìn được động tĩnh bên trong phòng. Vịnh Thiện đẩy cửa lao phòng bước vào, hắn chợt khựng lại, sững sờ mà đứng nhìn. Một lúc lâu sau mới thật sâu hớp một ngụm thanh lương khí, lại như trước kinh ngạc trợn mắt nhìn mỹ cảnh trước mặt. Ca ca luôn luôn thẹn thùng đơn thuần lại ở trong tù thất lộ ra thân thể thon dài trắng ngần. Trên thân thể hoàn mỹ, trừ bỏ những vệt hồng thằng khiến kẻ khác động tâm ra, hoàn toàn không có lấy một vật gì. Cực kỳ mị hoặc. Hai bên cổ chân khả ái nhẵn mịn bị hồng thằng phân ra cột chặt, tách ra hai bên trái phải, buộc vào hai vòng đồng lớn trên tường, dưới tình trạng đùi không cách nào có thể khép lại được này, liếc mắt nhìn qua cũng có thể thấy hình dáng đẹp đẽ của khí quan nơi khố hạ. Hai tay khép trước ngực, tựa hồ cũng bị hồng thằng buộc chặt. Hồng thằng tiên diễm cùng thân thể tuyết trắng hình thành một tuyệt cảnh đối lập hoàn hảo, ngay cả thánh minh thiên tử thần kinh cứng rắn như dây thép cũng không tránh khỏi kinh tâm động phách mà rung động. Hô hấp của hắn cũng hoàn toàn ngưng lại rồi. Thân thể bị tù cấm không có chút lực phản kháng, không chỗ nào là không thôi thúc ác ma muốn chiếm hữu giày vò. “Đáng chết!” – Sửng sốt trong một lúc, Vịnh Thiện mới như từ trong mộng sực tình bạo phát mà rống lớn. – “Kẻ nào dám đem huynh biến thành như vậy?! Kẻ nào?!” Trừ bỏ trẫm, bất kể ai dám nhìn bộ dạng mê người này của Vịnh Kỳ đều đáng chết! Vịnh Kỳ vốn đã không có đủ tự tin, lúc này nghe hắn gầm rống lập tức bị dọa ngốc lãng. Y không thể khống chế được mà run lên, hai tay dùng sức một chút, hồng thằng đang trói nơi tay bỗng nhiên buông lỏng ra, mềm mại đáp xuống hạ phúc trần trụi mỹ lệ. “Ta……ta tự mình buộc. Trói xong chân, nhưng……nhưng ta……” – Y đỏ bừng mặt, Vịnh Thiện gầm rống giống như đang tát thẳng vào mặt y, giống như đang mắng y dám dùng thứ phương pháp hạ lưu này câu dẫn đương kim hoàng đế. Vịnh Kỳ cắn môi dưới vài lượt, lắp bắp nói. – “……Ta……buộc hai tay không được, chỉ có thể……hư bộ một chút……” Thân hình y nhẹ nhàng run rẩy, nhục nhã đến cực độ. “Ta nghĩ đệ……sẽ thích.” – Vịnh Kỳ nói xong, thân thể co rút đi một chút. Phát hiện Vịnh Thiện hai mắt sáng rực bắn tới khắp người y, y giống như trúng phải một nhát roi đầy khinh bỉ, đột nhiên giãy giụa, luống cuống cởi bỏ hồng thằng trên cổ chân của mình. “Là ta không tốt, ta không biết xấu hổ!” Đoạn hồng thằng nơi chân phải liên tiếp bị y hoang mang lúng túng mà khai mở, theo vòng đồng trên tường mạnh mẽ kéo căng xuống, “Ca ca.” – Vịnh Thiện đột nhiên đem y ôm vào lòng, bắt lấy tay y không để y tiếp tục. Thanh âm bỗng nhiên trở nên thật ôn nhu, giống như nhẹ nhàng oán trách. – “Đương nhiên là ca ca không tốt, tất cả đều là lỗi của ca ca, không, là tội. Tội khi quân phạm thượng.” “Vịnh Thiện……” – Bị Vịnh Thiện ấm áp ôm lấy, bất an của Vịnh Kỳ toàn bộ không cánh mà bay. “Thiên hạ này người dám khi dễ hoàng đế như vậy, chỉ có ca ca huynh.” Miệng nói lời oán trách, khuôn mặt anh tuấn lại lộ ra nụ cười sủng nịch, ngón tay chạm vào khí quan lộ ra giữa hai chân kia, thuần thục mà vuốt ve. “Ân……” – Tiếng rên rỉ khiến kẻ khác nghe thấy phải đỏ mặt bất ngờ theo yết hầu dật ra không kịp phòng bị. Vịnh Kỳ cố gắng nhịn xuống, xấu hổ len lén nhìn sắc mặt đệ đệ. Tiếu ý(ý cười) trên mặt Vịnh Thiện càng sâu hơn. “Nếu là bồi tội, thì thành tâm một chút. Tay của ca ca lại không có trói chặt, vậy để ca ca tự mình lộng một lần đi.” Lại vuốt ve vài cái nữa, hắn mới đem đầu ngón tay tôn quý rời khỏi đỉnh nhỏ đã nhanh chảy ra lệ thủy, cúi đầu, mang theo ánh mắt uy nghiêm nhìn Vịnh Kỳ : “Động thủ đi, ca ca. Giống như ta lúc thường vậy, vuốt ve cái nơi xinh đẹp này của huynh.” Vịnh Kỳ hiểu ra, sắc mặt trong nháy mắt từ kinh ngạc biến thành xấu hổ. Thân thể trần trụi, cổ chân bị trói phân ra hai bên, dáng vẻ lộ cả hạ thể này đã đủ khó coi, y như thế nào còn có thể ngay trước mặt đệ đệ……thủ ***!? “Vịnh Thiện……” Y lắp bắp muốn cự tuyệt, lại nhìn thấy ánh mắt Vịnh Thiện thoáng chốc liền trở nên lãnh đạm, sợ lại chọc Vịnh Thiện không vui, y nhất thời không dám nói ra. “Nhanh lên, đây chính là thánh chỉ.” – Vịnh Thiện cười tà. Vịnh Kỳ một trận run rẩy. Lời nói khiêu khích lại mang theo ý vị bức bách khiến y cảm thấy một loại thống khổ ngọt ngào không hiểu nổi từ sâu trong cơ thể như gió bão dấy lên. Y cúi đầu, phần gáy đỏ hồng như một mảnh ráng chiều, da thịt sáng bóng đến mê người. Vịnh Kỳ chậm chạp vươn tay, ngập ngừng bắt lấy hoa hành đã muốn cứng lên nơi khố hạ của mình. “Không được chỉ cầm ngơ ngẩn như thế, phải giống ta hầu hạ ca ca, chu đáo vuốt ve mơn trớn.” “Tay di chuyển một chút, chậm rãi từ dưới hướng lên trên cọ xát.” “Động tác nhanh một chút a, ca ca.” Bị Vịnh Thiện luôn miệng sai bảo, Vịnh Kỳ đỏ bừng mặt, yên lặng theo lời hắn mà làm. Cảm giác vuốt ve dính dấp, cơ thể khẩn trương căng thẳng khiến bên trong đùi trần trụi của y lộ ra đường cong đầy dụ hoặc. “Không thể tưởng tượng Nhân Thân Vương đoan chính cũng thích thứ này đến như vậy a, trẫm còn tưởng chỉ có trẫm thích lộng nó thôi.” – Vào lúc Vịnh Kỳ đắm chìm trong khoái cảm càng lúc càng dâng trào, Vịnh Thiện không hề báo trước cong ngón tay bắn vào phần đỉnh mẫn cảm của y. “A!”
|
Vịnh Kỳ lớn tiếng thở gấp, cơ hồ phát khóc ra. Y ngẩng đầu, ánh mắt sũng nước nhìn Vịnh Thiện. Vịnh Thiện sủng ái hôn lên mặt y, giống như đang làm nũng nói : “Đừng ngừng a, ca ca, huynh phải lộng đến khi xuất ra mới được.” Nhưng khi Vịnh Kỳ nghe theo mà hàm trứ nước mắt tiếp tục cọ xát hoa hành nóng bỏng kia, tay của hoàng đế đệ đệ lại lần tìm đến bí địa phía sau, ngón tay ra vào động khẩu nơi đó mà đùa bỡn. “Ô……” – Vịnh Kỳ lộ ra biểu tình không chịu nổi. – “Vịnh……Vịnh Thiện……” Y quay đầu nhìn đệ đệ khất cầu(cầu xin). Vịnh Thiện đột nhiên không nhẫn nại đứng dậy, đôi lông mày anh tuấn đầy chất nam tử lúc này nhăn lại. “Ca ca không muốn trẫm chạm vào, vậy trẫm sẽ không chạm vào.” Ngón tay đang ra vào nơi động khẩu lạnh lùng thu về. Vịnh Kỳ lập tức lại nổi lên bất an. Y nghĩ Vịnh Thiện lại phát hỏa, muốn xoay người ly khai, vạn phần hối hận y sao lại không phối hợp với hắn, vừa mới hé khóe môi bị cắn đến đỏ bừng ra muốn nói “Đừng đi”, trên người đột nhiên bị đè nặng. Thân thể cao lớn cường tráng của Vịnh Thiện phủ chụp lên người y, đem y áp tới trên giường. Cổ chân bị hồng thằng trói chặt vào vòng đồng trên tường, sau khi ngã lên giường, chân trái Vịnh Kỳ lập tức bị treo hết phân nửa giữa không trung, cảnh tượng tà *** nơi khố hạ hoàn toàn lộ rõ cả ra. “Trẫm không cần dùng tay, dùng long căn(cách gọi cái đó của vua :$) của trẫm lộng huynh.” Hoàng đế kim khẩu ngọc ngôn(miệng vàng lời ngọc), muốn nói thế nào thì nói, căn bản không cần đạo lý và giải thích. Vịnh Kỳ cảm thấy tai bị cắn mạnh, vừa đau vừa nóng. “Vịnh Thiện, đau……” – Y nhỏ giọng kêu, giống như đang xin tha. Vịnh Thiện không cắn nữa, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ vành tai y, ôn nhu nói : “Ca ca, đừng sợ.” Hắn thẳng người quỳ vào giữa hai chân đang mở ra của Vịnh Kỳ, ôm lấy thắt lưng thon mảnh của y. “A!” Cảm giác mở rộng khi nhiệt vật tiến thẳng vào cơ thể giống như đem toàn bộ bên trong lấp đầy trong một thoáng, nóng bỏng đau đớn mà lại ngọt ngào. Vịnh Kỳ nhịn không được kêu lên. Ánh mắt mở to ướt át, giống như một bức tranh thủy mặc nhiễm nước, từng phân từng hào, từ từ trở nên cực kỳ xinh đẹp. “Tiếp tục lộng a, ca ca.” “Không……Ân……A……Không……Không được……” Khí lực của Vịnh Thiện rất lớn, y chỉ có thể tùy theo động tác của hắn, tấm lưng trần ở trên sàng đan(tấm trải giường) cọ tới cọ lui. Mỗi lần dị vật như lửa nóng từ trong cơ thể rút ra đều cọ xát mạnh vào niêm mạc khiến y phải khóc thảm. “Không được! Lần này là ca ca tự mình chủ động thỉnh tội, nhất định phải kiên trì đến cùng.” “Vịnh Thiện……” “Nếu không nghe lời, trẫm sẽ dùng dây thừng trói chặt phía dưới của ca ca! Khi đó ca ca có muốn chạm vào cũng đừng hòng.” Vịnh Thiện phát ra uy hiếp khiến Vịnh Kỳ cảm thấy sợ sệt, thủ đoạn trên giường của đệ đệ lần nào cũng làm cho y khóc thật sự thảm thương. “Rốt cuộc có nghe hay không?” Miệng nói chuyện, thân thể vẫn không ngừng mạnh mẽ tiến công, đem Vịnh Kỳ càng lúc càng kéo sâu vào khoái cảm trầm luân. Vịnh Kỳ dần dần ngay cả nói cũng không thốt nên lời, phần cổ ướt át ngửa ra sau mà thở dốc. Thật sự quá xấu hổ. Y đã quen bị Vịnh Thiện tiến vào, bất quá như vậy một lúc sau sẽ…… Nội vách tường đã muốn sưng nóng lên sau khi bị sáp nhập mãnh liệt, xấu hổ liền thay dần bằng một loại khoái cảm. Vịnh Thiện vào lúc tiến vào thường cẩn thận an ủi phía trước của y, nhưng hôm nay lại không có. Vịnh Kỳ cảm thấy nơi giữa hai chân lúc này nóng rực đến phát đau. Thật muốn……đệ đệ chạm vào nơi đó…… Để đương kim thánh thượng chạm vào nơi không thể cho người nhìn thấy này của trưởng huynh. “Ô ô……A! Ân……Vịnh Thiện……Hoàng……Hoàng thượng……A a!” Vịnh Thiện thẳng lưng dùng sức, bỗng nhiên hướng hai bên trái phải mà luật động. Góc độ thay đổi kích thích thật lớn đến Vịnh Kỳ, y khóc lớn, liều mạng lắc lắc đầu như muốn xin tha. Vịnh Thiện không muốn hung thần ác sát đối ca ca, lại thay đổi sách lược khác, giống như đùa lại giống như cầu : “Ca ca, lộng đi, huynh nói phải đền bù cho đệ mà, là huynh nói mà.” Thân thể vừa có đòi hỏi mãnh liệt, lại thêm tiếng cầu của đệ đệ, tất cả liêm sỉ trong lòng Vịnh Kỳ dần dần bị nghiền nát đến đổ sụp. Bàn tay run rẩy, chậm chạp duỗi tới giữa hai chân. “Ca ca thực ngoan.” – Vịnh Thiện hài lòng khen một câu. Tuy y đã từng cùng Vịnh Thiện thân mật rất nhiều lần, nhưng mà, thân thể hoàn toàn xích lõa nằm trên giường, một bên bị đệ đệ cùng cha khác mẹ sáp nhập, một bên dùng tay mình đùa bỡn nơi địa phương kia, đối với Vịnh Kỳ mà nói vẫn là *** loạn đến không tưởng nổi. Không những bị đệ đệ thân là hoàng thượng ôm lấy, mà còn dưới mắt đệ đệ, quăng bỏ sĩ diện dùng tay vuốt ve khí quan của chính mình. Bị nhục nhã tra tấn đến cực điểm, Vịnh Kỳ nức nở phát hiện trong thân càng lúc càng dâng lên một khoái cảm thơm ngọt. Rõ ràng đem tôn nghiêm của ca ca quét sạch…… Vào lúc tay y chạm đến động nhỏ phía trên, thứ chất lỏng trong suốt lập tức rịn ra dính nơi đầu ngón tay, vừa cử động liền lôi theo một sợi chỉ bạc khiến người xấu hổ. “Ân……Ân……Ô ô……Vịnh Thiện……Ngô……” Vịnh Thiệp sáp nhập càng kịch kiệt hơn, bàn tay cọ xát hạ thể chính mình của Vịnh Kỳ không khống chế được cũng di chuyển nhanh hơn. Trong thân thể điên cuồng bị quấy động, xé rách, chiếm hữu. Động tác Vịnh Thiện càng lúc càng thô bạo, lại khiến Vịnh Kỳ càng lúc càng không thể khống chế mà đùa bỡn hoa hành của chính mình. Khoái cảm dâng trào trong huyết quản tung hoành ngang dọc, y phát hiện chính mình đã sớm lên đến cực điểm, tiềm thức lại mãnh liệt ghìm chặt bản thân, kiên quyết không cho mình xuất ra. Phải cùng với Vịnh Thiện xuất ra! Ý niệm điên cuồng như vậy trong đầu, lại như cuồng phong vắt ngang qua đại não trống rỗng của Vịnh Kỳ. Vào lúc Vịnh Kỳ kinh ngạc phát hiện bản thân đang suy nghĩ cái gì, Vịnh Thiện vốn luôn thông minh sắc xảo, lúc này liền cúi xuống hôn mạnh lên môi y, hướng y nở nụ cười ngập đầy cảm động : “Ca ca, huynh đối đệ thật tốt.” Kinh ngạc trong Vịnh Kỳ phút chốc tan biến, lệ theo khóe mắt không ngừng tuôn rơi. Có một câu này của Vịnh Thiện, chuyện nhục nhã không thể chịu thêm lần nào nữa này đều đáng giá. “Đệ đệ!” – Vịnh Kỳ vươn tay ôm chặt lấy vị hoàng đế trẻ tuổi đang áp trên người y. Gần như mê loạn tiếp nhận lực đạo mãnh liệt xỏ xuyên qua cơ thể. Nhiệt khối sôi sục hung hăng áp bách trong cơ thể, đem hết thảy khuếch trương đến cực hạn. Cảm giác như bị sét giật, theo hội âm(vùng giữa hậu môn và bộ phận sinh dục XX) dọc theo sống lưng tiến thẳng đến não bộ. “A!” Vịnh Thiện cuối cùng mãnh liệt đâm thẳng tới, Vịnh Kỳ bất giác kêu to một tiếng, phần eo khẩn trương đến vô pháp tự khống chế mà co rút lại. Trước mắt y lóe lên một mảnh bạch quang chói lọi. Vịnh Kỳ thất thần một lúc lâu, mới cảm giác trong cơ thể tràn ngập tinh hoa nam nhân nóng ấm. Đều là của Vịnh Thiện. “Ca ca.” – Vịnh Thiện thần thanh khí sảng đem mặt dựa gần vào, lấy môi hôn lên khắp mặt Vịnh Kỳ. – “Có đau không?” Vịnh Kỳ lắc đầu. Y đột nhiên đỏ bừng mặt, bất an rũ mắt xuống. “Còn muốn không?” – Y hỏi, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu. Vịnh Thiện đang ôm lấy y chợt ngây ngốc đi. Hạnh phúc ca ca nhút nhát nhu nhược, cư nhiên……chủ động hỏi hắn……còn muốn không! Hoàng đế anh minh thần võ như hắn lần này đúng là bị dọa đến ngây người. “Ca ca, huynh vừa mới nói gì?” – Vịnh Thiện nuốt một ít nước bọt, cẩn thận hỏi. Vịnh Kỳ lắc đầu. “Không được lắc đầu, trẫm đang hỏi huynh, nói.” “……” “Quân chủ hỏi chuyện, huynh làm thần tử lại dám không lên tiếng, đây là đại nghịch bất đạo nga!” “……” “Nói mau, huynh vừa rồi nói cái gì? Có phải ba chữ “còn muốn không”? Nói a! Huynh lại dám khi quân? Vịnh Kỳ vẫn cúi mắt nhìn xuống, khe khẽ lắc đầu. Nhất thời nhịn không được, y nhẹ giọng bật cười.
|
Sắc mặt Vịnh Thiện vốn đang dần dần gay gắt, nghe y cười, phút chốc nhẹ nhõm đi, vô cùng thân thiết ôm lấy y, hôn lại hôn, nói : “Đây chính là huynh tự khẩn cầu a, trẫm sẽ đại phát từ bi ân chuẩn huynh. Ân, hôm nay ân chuẩn năm, sáu lần mới có thể khiến Nhân Thân Vương hài lòng.” Thân hình thon dài phủ lên người Vịnh Kỳ, hắn đang muốn tiếp tục huy quân xâm nhập, cuối cùng lại cảm thấy có chút không ổn, từ trên cao nhìn xuống quan sát Vịnh Kỳ : “Trẫm thật phải ăn huynh năm, sáu lần đấy.” Bị nhiệt bổng lúc này lại hưng trí bừng bừng chạm vào nơi vừa mới chịu đủ giày vò kia, sắc mặt Vịnh Kỳ không khỏi có chút khẩn trương, nhưng lại không như ngày thường tỏ ra cự tuyệt, y khẽ mân thần, ôn nhu nhìn Vịnh Thiện. Đây không khác nào lộ rõ sự đồng ý. Vịnh Thiện sửng sốt nhìn ca ca đột nhiên ngoan ngoãn đến như vậy, thở ra một tiếng : “Ngay cả trẫm cũng không hiểu được ca ca rốt cuộc suy nghĩ cái gì.” Hạ người xuống, hắn một bên hôn, một bên lay động thắt lưng chậm rãi đi vào. Nội vách bị khuếch trương dâng lên một cảm giác tê dại khiến Vịnh Kỳ khẽ rên rỉ một tiếng. Suy nghĩ trong đầu y, kỳ thật chỉ có một câu nói đơn giản kia. Trương Thành cả đời không dám quên. Vịnh Kỳ y cũng sẽ khắc ghi cả đời này. “Nếu Vịnh Kỳ ở Nội Trừng Viện xảy ra bất trắc gì, ta sẽ lập tức lấy mạng ngươi……” Một câu như thế, dù cả cơ thể bị đệ đệ chiếm hữu, Vịnh Kỳ đều cảm nhận được tất cả những khoái hoạt này là hiển nhiên, tất cả nhục nhã khốn quẫn đều không còn chỗ trong lòng y. Tuy y thân là huynh trưởng, lại bị xem như nữ nhân, bị sâu sắc đùa bỡn tận sâu trong thân thể. Tuy y luôn thường bị Vịnh Thiện xấu xa cưỡng bách làm ra rất nhiều chuyện mất thể diện. Tuy là nội vách tường bị cọ xát nóng rực đến phát đau, ngày hôm sau ngay cả giường cũng không thể xuống…… Nhưng có một câu này, cái gì cũng đều không sao cả. Vịnh Thiện. Ca ca kỳ thật, rất thích đệ. So với thích Vịnh Lâm, ca ca càng thích đệ hơn. Hai chữ thích đó không giống nhau, hoàn toàn không giống nhau…… Nhân Thân Vương một bên phát ra tiếng rên rỉ đau đớn mà mị hoặc từ sâu trong yết hầu, một bên dật ra trên khóe môi một —– ý cười ấm áp hạnh phúc…… ……… Dưới nghiêm lệnh của hoàng đế anh minh thần võ, chuyện Nhân Thân Vương từng chủ động yêu cầu giam vào Nội Trừng Viện không được phép tiết lộ bất cứ tin tức gì ra bên ngoài. Về thao thiên ngự án mưu hại trưởng tử của tiên hoàng, mấy trăm năm sau, bởi vì trải qua nhiều đời, quyển tông thất tung(hồ sơ vụ án mất tích), lưu vào lịch sử do hậu nhân kiếm chứng cũng chỉ có một đoạn văn tự ngắn mơ hồ khó hiểu. Đoạn văn tự này xuất hiện trong một quyển tự truyện gồm nhiều câu chuyện nhỏ tên gọi “Phù vân tập”. Đây là văn tập do lão thần Vương Cảnh Kiều từng làm thái phó cho quý vi hoàng tử, về sau cáo lão hồi hương đã viết ra. Nội dung đoạn văn tự như sau : “Năm Nhân Dưỡng thứ hai, xảy ra một vụ đại án, Nhân Thân Vương hồi cung diện thánh, cứu sống trăm người.” Chỉ có một dòng ngắn ngủi, không nguyên nhân hậu quả, về việc như thế nào cứu, vì sao cứu, cứu những ai, đều không có ghi lại rõ ràng. Chân tướng sự thật, hậu nhân sẽ không thể nào biết được. Không lạ. Tất cả phong lưu luôn được che giấu vào thiên cổ. <>
|
|