Lạc Hoa Hữu Ý
|
|
Chương 15 ~Chương thứ mười lăm ~Đúng lúc này, cửa đột nhiên bị người dùng sức đẩy ra, Kinh Thập vừa tiến vào vừa hơi buồn nói, “Tô Nhạn Quy, nghe nói ngươi không chịu uống thuốc?” Ninh Giản bị một tiếng này của anh ta dọa sợ. Tô Nhạn Quy như cũng hơi giật mình một chút, cũng rất nhanh chóng nở nụ cười: “Không có, tuyệt đối không có. Thuốc sớm uống hết rồi, không tin ngươi hỏi A Phong!” Vừa nói, hắn vừa chậm rãi, không chút dấu vết mà đem tay rút khỏi tay Ninh Giản, nói: “Cho nên ngươi cũng đừng quá chấp nhất.” Vốn là cố ý hạ giọng, chính là tai hắn nghe không tinh, khống chế với âm thanh cũng không như người thường, nói ra, chẳng những Ninh Giản nghe được rõ ràng, Kinh Thập cũng nghe đến rõ rệt. Kinh Thập không khỏi chau mày, liếc nhìn Ninh Giản một cái, hỏi: “Chấp nhất cái gì?” Ninh Giản một chữ cũng không đáp được, nhưng thật ra Tô Nhạn Quy lại rất tự nhiên mà nói tiếp: “A Phong nói vài ngày nữa là Tết, muốn dẫn ta xuống núi góp vui, ta nói ngươi nhất định không cho.” Kinh Thập lại liếc Ninh Giản một cái, Ninh Giản cụp mắt, có chút chột dạ. Tô Nhạn Quy không biết người trước mặt là ai, đương nhiên không kiêng nể gì mà nói dối, nhưng Kinh Thập là người sáng suốt, biết người đứng kia là Ninh Giản, đương nhiên biết Ninh Giản không có khả năng nói những lời ấy. Nhưng anh ta cũng không vạch trần, chỉ lặng yên một lúc lâu sau, liền thản nhiên nói: “Cũng không có gì không thể. Ngươi đừng quậy, uống thuốc cho tốt, đợi đến Rằm tháng giêng, nếu hết thảy đều tốt, để cho y cùng ngươi đi chơi.” Ninh Giản lập tức cứng đờ, Tô Nhạn Quy lại cười nói: “Thật sao?” “Ta thấy không phải y muốn xuống núi một chút, là ngươi muốn xuống núi đi?” Tô Nhạn Quy chỉ cười không nói, biểu tình rất là cao hứng. Ninh Giản ở bên cạnh đứng yên thật lâu, cuối cùng nhịn không được, nhỏ giọng hỏi Kinh Thập: “Như thế không sao chứ?” Kinh Thập theo dõi y, sau một lúc lâu cười, trong tươi cười là một tia lạnh băng: “Đợi đến tháng Giêng, người ra ngoài tìm thuốc cũng đã về, nếu thuốc tìm được rồi, độc trên người hắn giải hoàn toàn, “A Phong” tự nhiên cũng nên biến mất. Nếu thuốc tìm không thấy, cơ thể hắn sợ cũng không tốt hơn hiện giờ, có thể ra ngoài hay không cũng khó nói, huống chi xuống núi? Hơn nữa, hiện giờ cách Rằm tháng giêng còn hơn hai mươi ngày, ngươi xác định vẫn có thể dối trá tiếp?” Dứt lời, Kinh Thập không nhìn y nữa, rất tự nhiên mà nắm tay Tô Nhạn Quy bắt mạch, rồi sau đó đem chăn phủ lên người hắn: “Ngủ.” Tô Nhạn Quy trên mặt còn hồng vì cao hứng, nghe anh ta nói thế, liền cực nghe lời mà nhắm mắt lại, rồi sau đó giống như nhớ tới cái gì, lại hơi ngóc lên, nói: “A Phong, chúng ta hẹn thế nhé.” Ninh Giản trong cái nhìn chăm chú của Kinh Thập nắm tay Tô Nhạn Quy, viết chữ “Được”. Kinh Thập còn chưa nói cái gì, chỉ đứng một lúc, rồi không rên một tiếng mà rời khỏi phòng. Để lại Ninh Giản đứng ở bên giường, nhìn Tô Nhạn Quy nhắm mắt lại, đột nhiên sinh ra một tia lo lắng khó hiểu. Y không biết mình nôn nóng cái gì. Chỉ là trong lời Kinh Thập như có một kíp nổ, đem thứ gì đó nhen lên. Y cùng bọn họ giao hẹn bảo vệ Tô Nhạn Quy, y cùng bọn họ hẹn, chỉ cần không để Tô Nhạn Quy phát hiện, là có thể vẫn ở bên Tô Nhạn Quy. Chính là đến giờ y mới phát hiện, hóa ra hết thảy đều có thời hạn. Nôn nóng khó hiểu hiện giờ, cùng với giai đoạn kháng cự, thời gian thật ra lại thản nhiên trôi qua, đảo mắt đã là năm mới. Từ mùng hai Tết, liền lác đác có người đến Tiêu Dao sơn trang, đều là dựa vào danh nghĩa chúc mừng năm mới, tới cửa muốn gặp Tô Nhạn Quy. Những người này phần lớn là bị ngăn ở ngoài cửa, cho dù có xảy ra xung đột, Mộ Dung Lâm cũng rất dễ dàng dẹp tan. Ngẫu nhiên có người được cho vào, phần nhiều là mang theo các loại thuốc các loại đồ ăn, qua cửa một đám, liền cùng Tô Nhạn Quy kề vai sát cánh cười nói, cuối cùng thường kết thúc bằng đại thần y mặt đen Kinh Thập đến bắt người về. “Ta đột nhiên cảm thấy mình chính là cái bánh bao thơm ngon, người đói muốn ăn, không đói cũng tham, còn lại mấy kẻ không định ăn, cũng xoay tít quanh, nghe ngóng từ đầu đến chân mới cam tâm.” Không biết lần thứ mấy bị Kinh Thập tống về phòng, Tô Nhạn Quy cuối cùng chịu không được giả vờ ai oán than thở. Bên môi Kinh Thập bất giác gợn lên một vệt cười, khi nói chuyện lại vẫn đầy đứng đắn: ” Còn có kẻ không muốn ăn cũng không muốn nghe, liền chỉ nghĩ chọc một cái lỗ ở trên đầu.” Ninh Giản mới cầm thuốc vào cửa, nghe được lời anh ta nói, sắc mặt nhất thời lạnh lùng, không khí chung quanh cũng hạ dần xuống. Kinh Thập nhaỵ bén mà quay đầu nhìn y một cái, không nói gì, nhưng thật ra Tô Nhạn Quy bất tri bất giác lại cười hai tiếng, khiến không khí đột nhiên căng thẳng kia dịu xuống. Kinh Thập từ từ quay đầu lại nhìn Tô Nhạn Quy, cuối cùng nói: “Ngươi ở trong phòng đợi cho ta, ta ra ngoài ứng phó với đám kia.” Nói xong liền đi ra cửa, đi thẳng đến bên người Ninh Giản, nhìn thuốc trong tay y, Kinh Thập mới quay đầu hướng Tô Nhạn Quy rống lên một câu, “Ngoan ngoãn uống thuốc cho ta!” “Được.” Tô Nhạn Quy sảng khoái đáp lại. Chờ Kinh Thập đi xong, Ninh Giản mới đến bên giường, đem thuốc để một bên, lại nắm tay Tô Nhạn Quy. Đây đã là thói quen nhiều ngày, Ninh Giản không dám nói lời nào, chỉ có thể viết chữ trong lòng bàn tay Tô Nhạn Quy, cho dù không cần trao đổi, cũng muốn chạm vào tay hắn một chút, tỏ vẻ mình đã tới. Từ sau nụ hôn ngày ấy, Ninh Giản mỗi lần vươn tay, sẽ theo bản năng mà chần chờ, chính y cũng không rõ nguyên nhân, nhưng thật ra Tô Nhạn Quy viện cớ thay y, còn cực độ lượng mà trấn an y nói đừng để ý, dường như đụng chạm cùng trao đổi ngày đó chưa từng tồn tại. “A Phong?” Cảm giác có người nắm tay mình, Tô Nhạn Quy liền hô một tiếng. Ninh Giản chỉ viết trên lòng bàn tay hắn: “Uống thuốc.” Tô Nhạn Quy cũng không cự tuyệt, chính là đợi một lát, hỏi: “Anh ta đi rồi?” Ninh Giản nghĩ hắn hỏi chính là Kinh Thập, liền lên tiếng đáp lại. Tô Nhạn Quy lại như không nghe thấy, hỏi tiếp: “Kinh Thập đi rồi?” “Phải”. Ninh Giản hết cách, đành viết một chữ. Tô Nhạn Quy yên lặng một chút, nói: “Ngươi vào lúc nào? Nghe thấy anh ta nói cái gì không?” Vừa nghe thấy lời hắn, Ninh Giản trong lòng liền lộp bộp một chút. Trên dưới Tiêu Dao sơn trang này, biết Tô Nhạn Quy trúng độc xong tai nghe không rõ, nói với hắn cái gì cũng sẽ cố ý nâng cao giọng, Kinh Thập đương nhiên cũng không ngoại lệ, vừa rồi y ở ngoài cửa nghe được Kinh Thập nói chuyện, cũng không cảm thấy giọng anh ta khẽ hơn so với bình thường, Tô Nhạn Quy lúc này hỏi y, Kinh Thập nói cái gì. Lại nghĩ đến một lời đáp kia của mình, bình thường Tô Nhạn Quy phần lớn cũng có thể dựa vào âm thanh mà tiếp thu ý tứ, vừa rồi hắn lại như là hoàn toàn không nghe thấy… Ninh Giản có chút luống cuống. “Ngươi nghe không rõ?” “Có, một chút có thể nghe thấy, chính là Kinh Thập hôm nay giọng có vẻ đặc biệt nhỏ, nghe được thực tốn sức.” Ninh Giản do dự một chút, cuối cùng chậm rãi viết trong lòng bàn tay hắn: “Tâm tình anh ta không tốt, cho nên không để ý giọng nói.” “Hóa ra là tâm tình không tốt, khó trách dữ như vậy.” Tô Nhạn Quy vừa nghe liền nở nụ cười, “Thế anh ta vừa nói cái gì, ngươi có nghe không?” “Không có.” “Quên đi.” Tô Nhạn Quy hỏi xong, liền an tâm, Ninh Giản nhân cơ hội cầm thuốc đút đến tận miệng hắn, hắn cũng không có chống cự. Ninh Giản lại thấy tay mình đang run. Y đương nhiên biết mình nói Kinh Thập tâm tình không tốt là nói dối, cũng không phải Kinh Thập nói nhỏ, mà là tai Tô Nhạn Quy lại kém thêm, nghe không rõ. Kinh Thập ngày đó nói y còn nhớ rõ ràng, lo sợ bất an mấy ngày qua, nhìn Tô Nhạn Quy tựa hồ không có cái gì khác, liền cũng dần an tâm lại, nhưng mà hiện giờ mới phát hiện, thân thể Tô Nhạn Quy chính là đang chuyển biến xấu. Y có thể mơ hồ nhận thấy Kinh Thập cùng Mộ Dung Lâm, còn cả những kẻ mấy bữa nay lục tục kéo đến Tiêu Dao sơn trang rồi lại vội vàng rời đi, tựa hồ đều đang tìm cái gì đó, đại khái là có thể giải độc trên người Tô Nhạn Quy, nhưng mà hiển nhiên, ai cũng tìm không được. Điều gì xảy ra tiếp theo bản thân cũng không nói được, y không biết, cũng không muốn nghĩ. “A Phong?” Tựa hồ cảm giác được khác lạ của y, Tô Nhạn Quy kêu một tiếng. Ninh Giản phục hồi tinh thần, chỉ đút thuốc như trước, cũng không có đáp lại hắn. “A Phong.” Tô Nhạn Quy lại đem giọng kéo dài ra, trên mặt mang theo một tia lấy lòng. Ninh Giản vô thức cảnh giác. Y còn nhớ rõ, Tô Nhạn Quy lúc nhỏ, nếu có muốn cái gì, muốn làm cái gì, cũng biết y sẽ không dễ dàng cho phép, sẽ lộ ra dáng vẻ như thế, kéo thật dài âm cuối mà gọi y sư phụ. “Bên ngoài tiết trời ra sao?” “Cũng được, có mặt trời.” Ninh Giản do dự thật lâu mới trả lời, suy nghĩ một chút, liền thêm một câu: “Ngươi muốn ra ngoài một chút?” Tô Nhạn Quy cười đến gần như nịnh nọt: “Chúng ta hạ sơn đi.” “Không được!” Ninh Giản vô thức kêu lên, lập tức lại bịt kín miệng mình, không biết làm sao nhìn Tô Nhạn Quy. Cũng không biết Tô Nhạn Quy có nghe hay không, chỉ là hắn yên lặng một hồi, liền lặp lại nói: “Chúng ta hạ sơn đi.” Ninh Giản hít một hơi, bắt lấy tay hắn thì không khỏi tăng lực ấn: “Không được.” Tô Nhạn Quy biểu hiện ra tính nhẫn nại cực độ cùng lấy lòng, lần thứ ba lặp lại: “Chúng ta hạ sơn đi.” Ninh Giản không còn cách nào, chỉ có thể viết qua loa trên tay hắn: “Tiểu nhân không dám.” Tô Nhạn Quy tựa hồ nhíu một chút chân mày, lập tức cười nói: “Có cái gì dám hay không dám, ta bảo ngươi dẫn ta hạ sơn một chút, người còn không nghe? Hiện giờ ở dưới chân núi rất náo nhiệt, ngươi không muốn xuống xem sao? Hơn nữa Kinh Thập cũng nói có thể đi nhé.” Ninh Giản có chút dở khóc dở cười: “Kinh công tử là nói, nếu cơ thể người không ngại, Rằm tháng giêng có thể hạ sơn.” “Giờ cùng Rằm tháng giêng có cái gì khác nhau? Hiện giờ khí trời vừa đẹp, cũng đúng dịp, Kinh Thập còn bận, đâu thèm để ý lúc ta hạ sơn, ngươi cũng muốn đi góp vui mà?” Câu cuối cùng, mang theo ba phần hỏi, bảy phần chờ đợi, khiến Ninh Giản rất không có cách nào. Y không có cách phản bác rồi. Góp vui cái gì, y chưa bao giờ quan tâm, chỉ là một câu của Tô Nhạn Quy hỏi ” Giờ cùng Rằm tháng giêng có cái gì khác nhau”, lại khiến lòng y không hiểu sao đau một chút. Nếu có cái gì khác, đại khái cũng chỉ có thể là tình trạng của Tô Nhạn Quy càng hỏng. Hiện tại chỉ là nghe không rõ, tinh thần vẫn tốt, khí sắc vẫn ổn, nhưng tới Rằm tháng giêng sẽ ra sao, ai biết được. “A Phong.” Tô Nhạn Quy lại kéo dài giọng gọi y, tựa hồ cảm giác được do dự của y, liền càng ra sức chèo kéo. Ninh Giản nhìn hắn, cuối cùng thở dài. Hiện giờ nhìn người này, tựa hồ rất dễ mềm lòng, y không rõ mình khi trước sao có thể độc ác quyết tâm như vậy. “Ta mang người hạ sơn, nếu không khoẻ, chúng ta sẽ trở lại.” “Một lời đã định!” Tô Nhạn Quy tươi cười cực kì sáng lạn. Muốn đưa Tô Nhạn Quy từ trên núi xuống dưới chân núi, cũng không có khả năng để chính hắn từ từ đi. Ninh Giản giúp Tô Nhạn Quy thay áo dài dày xong, nhìn hắn một hồi, cuối cùng khom người xuống, nắm tay Tô Nhạn Quy kéo lên vai mình. Tô Nhạn Quy biết y là muốn cõng mình, không do dự mà dựa vào, Ninh Giản nhấc lưng lên, đề khí vượt qua tường, thi triển khinh công một đường ra khỏi sơn trang. Có vẻ cảm giác được Ninh Giản thở phào nhẹ nhõm,Tô Nhạn Quy ghé sát tai y nhỏ giọng hỏi: “Chúng ta đi ra rồi?” Ninh Giản hai tay giữ hắn, đương nhiên không cách nào viết ra chữ, chỉ có thể gật đầu. Tô Nhạn Quy cảm giác được y động đậy, mới ý thức mình đã cho y một đề khó, không khỏi cười nói: “Nói đúng, vỗ bên trái ta một chút, không đúng thì vỗ bên phải.” Ninh Giản vỗ vỗ chân trái hắn. Tô Nhạn Quy thoáng cái hưng phấn. “Than ôi, giam mình mấy tháng, cuối cùng cũng ra ngoài rồi. Bỏ ta xuống, ta tự đi.” Ninh Giản rất cố sức vỗ chân phải hắn một chút. Tô Nhạn Quy “Ôi” một tiếng, ngược lại cũng không có giãy giụa muốn xuống, chỉ ghé trên lưng Ninh Giản, lo lắng nói lời châm chọc: “A Phong sờ thật gầy, ta đây là sợ đè bẹp ngươi.” Ninh Giản không trả lời, chỉ phi nhanh xuống chân núi. “Ôm vào thật nhỏ bé, A Phong ngươi lớn không?” Ninh Giản coi như không nghe thấy. “Hỏi sai rồi…” Tô Nhạn Quy hiển nhiên hứng thú rất cao, tự nhủ, lại hỏi, “Ngươi tuổi ít hơn ta hả?” Ninh Giản chạy một hồi, mới ở trên chân phải Tô Nhạn Quy véo một cái. “Ta không tin, ngươi khẳng định là nhỏ hơn ta.” Tô Nhạn Quy giọng khẳng định. Ninh Giản nhịn không được thấp giọng kêu một câu: “Tiểu qủy!”, nhưng lại khiến tâm tình dần dần nhẹ nhõm hơn, vô thức mà nhanh bước chân lên. Tô Nhạn Quy tất nhiên là nghe không thấy, chỉ là Ninh Giản nhanh chân hơn, gió thổi bên cạnh càng dữ hơn, hắn liền sợ lạnh mà rúc vào cổ Ninh Giản. Ninh Giản khẽ run, chân hơi dừng một chút, thiếu chút nữa hai người cùng văng lên trước, Tô Nhạn Quy sợ hãi hai tay ôm vai y. “Xảy ra chuyện gì?’ Ninh Giản trấn định tâm trạng, dường như trấn an mà vỗ vỗ chân phải hắn. “Không có việc gì là tốt rồi… Để ta xuống đi, ta đã nói ngươi nhỏ người, ta sẽ đè hỏng ngươi.” Ninh Giản nhịn không được lại hung hãn bấu chân phải hắn. Tô Nhạn Quy oai oái kêu lên: “Ngươi sao lại ác như thế, nhất định sưng rồi! Quay về Kinh Thập thấy, ta nói là ngươi véo.” Ninh Giản hết cách. Tô Nhạn Quy tựa hồ cũng biết y đối với mình không còn cách nào, liền rất đắc ý mà nở nụ cười hai tiếng, qua hồi lâu mới nói: “Không phải… A Phong ngươi kì thực là một cô nương hả?” Vừa nói, vừa mò trên cổ Ninh Giản, “Ta mó coi, cô nương người ta hổng có yết hầu…” Ninh Giản ôm hắn, không có cách né tránh, liền chỉ có thể mặc tay hắn ở trên cổ mình mó tới mó lui, lại thêm có thể cảm giác hơi thở nong nóng của Tô Nhạn Quy phả sau gáy mình, càng khiến y tê dại, theo đó bước chân cũng chậm lại. “Tới rồi?” Tô Nhạn Quy vừa lơ đãng hỏi, vừa hăng hái ngang nhiên lần mò trên cổ y như cũ. Đầu ngón tay lạnh lẽo hơi nghiêng nghiêng vẽ bên này, lại quay lại bên kia, chạy ngược xuôi lại như mang theo một tia cực ôn nhu, Ninh Giản vô thức mà nuốt nước miếng, miễn cưỡng tỉnh táo tiếp tục chạy. Lần mò một hồi, Tô Nhạn Quy mới cảm thấy mỹ mãn mà ngừng lại: “Quả nhiên là nam.” Ninh Giản nghe mà dở khóc dở cười, không đáp lại, vô tình, cũng đã hạ sơn. *** =))))))))))))Ts thằng Quy=))) kiểu j cũng ăn đậu hũ đc là sao=)))))))) Ờm, thông báo lại nhé (dù trên sidebar có rồi) từ tuần này sẽ ngừng A Quỷ, bao giờ mần gần xong Lạc hoa và Sắc vi thì bợn Yui sẽ làm tiếp nha *V*
|
Chương 16 ~Chương thứ mười sáu ~Chân núi Bạch Phù của Tiêu Dao sơn trang là một trấn nhỏ, tên như núi, gọi là trấn Bạch Phù. Ninh Giản đứng ở ngoài trấn Bạch Phù, nhìn người từ trong trấn đi ra, cũng không tiện cõng Tô Nhạn Quy nữa, không thể làm gì khác hơn là bỏ hắn xuống. Tô Nhạn Quy nhất thời mặt mày hớn hở: “Chúng ta xuống núi rồi?” Ninh Giản dắt tay hắn: “Lại đi một lúc nữa, là trấn Bạch Phù.” Tô Nhạn Quy cực tự nhiên mà nắm lại tay y, loạng choạng tiến lên trước: “Chúng ta đi vào. Trấn này nhiều năm đều rất náo nhiệt, giờ là Tết, nhất định càng náo nhiệt.” Ninh Giản dẫn hắn quặt vào cửa trấn, vừa đi vừa nhìn ngó, quả nhiên người đến người đi, rất có không khí Tết nhất. Chờ hai người vào trấn, sắc trời đã có sâm sẩm, đường cái hai bên trái phải bắt đầu có người bày hàng, nhà dân xung quanh cũng lục tục châm đèn, khắp nơi theo đó mà sáng lên, lung linh ấm áp. “Ôi.” Đúng lúc này, Tô Nhạn Quy đột nhiên kêu một tiếng. Ninh Giản cuống quít xem, mới phát hiện hắn vì nhìn không thấy, đâm thẳng vào sạp người ta mới vừa dựng, người khác thì không việc gì, Tô Nhạn Quy thật ra đụng vào thì ôm chân kêu đau. Ninh Giản trừng mắt nhìn, nắm tay Tô Nhạn Quy thật chặt. Tô Nhạn Quy rất tự nhiên mà thoáng thả lỏng tay, Ninh Giản vươn đầu ngón tay viết lên: “Ta dẫn ngươi đi.” “Được.” Tô Nhạn Quy cười đến rất dịu dàng. Ninh Giản cầm tay hắn, mình thì đi trước. Người trên đường càng ngày càng nhiều, sạp nhỏ hai bên trái phải cũng bắt đầu bày các đồ đủ màu, nhiều sạp bên cạnh còn treo đèn ***g, bên trong ngọn nến nhỏ xíu, ngọn lửa cháy le lói, lót trong đèn ***g đủ loại màu sắc hình thù, vô cùng dễ nhìn. Bước chân Ninh Giản dần dần chậm lại, chỉ thiết tha nắm tay Tô Nhạn Quy như trước, hau ngừơi từ từ sát gần một chỗ, tuy rằng một trước một sau, từ xa nhìn lại, lại như là sóng vai mà đi, vô cùng thân mật. “Xung quanh hình như rất náo nhiệt?” “Ừ, rất náo nhiệt.” Biết rõ Tô Nhạn Quy nghe không được, Ninh Giản lại không có viết lên tay hắn, chỉ là nhẹ giọng trả một câu, giống như tự hỏi. Tô Nhạn Quy cũng không để bụng y có trả lời không, chỉ hứng thú dạt dào mà nghiêng đầu, như muốn lắng nghe náo nhiệt chung quanh. Không biết là do ban nãy bị đụng đến sợ không, hay là không yên tâm sẽ đi lạc, hắn cầm lại tay Ninh Giản. “Nắm chặt rồi, sẽ không lạc.” Không biết bao lâu, Ninh Giản đột nhiên nói một câu. Chính y tựa hồ cũng bị giọng mình doạ, vô thức ngừng lại, nhìn thoáng qua tay hai người liên kết, trong mắt dần hiện một vệt sương mờ. “Xảy ra chuyện gì?” Ninh Giản lấy lại tinh thần, cười nhợt nhạt, vươn tay kia, nắm lấy cái tay còn lại, vụng về mà thong thả viết: “Không có việc gì.” “Đi thôi.” Tô Nhạn Quy cười nói. Người chung quanh càng ngày càng nhiều, dần dần thì chen chúc hơn, tay hai người đan nhau cũng vô thức mà nắm thật chặt, Tô Nhạn Quy không nói gì nữa. Một lát, Ninh Giản hướng về đôi mắt không thấy gì của người kia gật gật đầu, xoay người kéo hắn chậm rãi tiến lên trước. Thời gian dường như thoáng cái đã về lại thật lâu trước kia, ở trong con đường chật hẹp mà u ám, phía sau có truy binh, không biết đường phía trước, người thanh niên tha thiết mà nắm tay y đi về phía trước. Nói, nắm chặt rồi, sẽ không lạc đâu. Đôi bên lặng yên một hồi, sắc trời liền tối hẳn, chỉ có hoa đăng treo hai bên một đường liên tục, giống như thiên hà. Ninh Giản dắt Tô Nhạn Quy đi lên trước, khắp nơi tiếng động ồn ào, y lại không để ý, chỉ từ từ sa vào mạch suy nghĩ, tốc độ đi cũng nhanh lên. “A Phong, A Phong?” Được Tô Nhạn Quy gọi mấy tiếng, y mới vội phục hồi tinh thần, quay đầu thấy Tô Nhạn Quy đã xoay mặt về phía y, hình như có chút lo lắng, cũng không biết đã gọi bao lâu. Ninh Giản đưa tay kia vỗ nhè nhẹ trên tay của Tô Nhạn Quy đang được mình giữ muốn trấn an. Tô Nhạn Quy liền thoáng cái nở nụ cười. “Chớ đi nhanh như vậy, khó có khi xuống núi, ngươi không nhìn nhiều chút sao?” Ninh Giản vốn với những sạp nhỏ hai bên không hứng thú gì, lúc này nghe Tô Nhạn Quy nói như thế, cũng chỉ chậm bước chân, nhìn cho có lệ. “Bán những cái gì vậy?” Lại đi một hồi, Tô Nhạn Quy hỏi. Ninh Giản đi phía trước nhìn lại, lộ vẻ cân cân nhắc nhắc, rồi viết lên tay hắn: “Hoa đăng.” “Hoa đăng… Còn chưa tới Rằm tháng giêng mà.” Tô Nhạn Quy tự nói, đột nhiên như nhớ tới cái gì, chần chờ một lúc, mới hỏi, “Ngươi có thấy… Đèn đôi bướm nô trăng không?” Ninh Giản sửng sốt một chút, không biết hắn muốn làm gì, chỉ là vô thức mà ngó qua ngó lại. Kiểu dáng hoa đăng phong phú muôn vẻ, có hình thú vật ngụ ý cát tường, cũng có đủ thứ hoa cảnh, có rất nhiều kiểu đẹp đẽ nhưng không nhận ra đó là cái gì. Hoa đăng uốn hình hồ điệp có, hoa đăng giống mặt trăng, thiết kế đơn giản với hình tròn, cũng có, chỉ là đôi bướm nô trăng, trong lúc nhất thời tìm không thấy. Ninh Giản mấp máy môi, ở trên tay hắn viết: “Ngươi muốn sao? Ta đi tìm.” Liền muốn kéo Tô Nhạn Quy đi lên trước. Tô Nhạn Quy lại cố sức kéo Ninh Giản một chút, cảm giác được y dừng lại, mới cười nói: “Không cần, tuỳ tiện đi một lúc là được rồi.” Ninh Giản càng mơ hồ, nhưng theo như hắn nói, vẫn như cũ nắm tay hắn thoải mái đi không mục đích trên đường. Tô Nhạn Quy lại không nói thêm gì. Chờ đi quá nửa đừơng, Ninh Giản cuối cùng dường như hạ quyết định mà ngừng lại, nắm lấy tay Tô Nhạn Quy. Tô Nhạn Quy biết y muốn biểu đạt cái gì, liền chau mày, hạ giọng hỏi: “Sao vậy?” “Ngươi nếu muốn, ta đi tìm.” Tô Nhạn Quy nở nụ cười, lắc đầu, nhưng không nói gì. Ninh Giản có chút nóng nảy. Y tuy rằng với tình hình cuộc sống gần như dốt đặc, nhưng cũng không phải kẻ ngu si, Tô Nhạn Quy ở trên núi thì lòng tràn đầy chờ đợi, trên đường hạ sơn cũng hăng hái bừng bừng, nhưng sau khi tới trấn Bạch Phù, lại tựa hồ có chút khác biệt, thật giống như cả người trầm lặng đi, thu hết vui mừng, rồi có thêm một chút ưu tư y không nói rõ được. Y không biết nguyên nhân, chỉ mơ hồ nghĩ, nhất định có liên quan đến hoa đăng bướm nô trăng mà Tô Nhạn Quy nhắc. Chỉ là để y buông tay Tô Nhạn Quy đi tìm hoa đăng, là không có khả năng, Tô Nhạn Quy không nối rõ, y cũng không biết sau khi tìm đèn về thì sẽ thế nào, nên không thể làm gì khác hơn là từng chút từng chút bày tỏ, bản thân có thể đi tìm. Tô Nhạn Quy cảm giác được bàn tay nắm tay mình càng ngày càng chặt, cuối cùng bất đắc dĩ cười, nói: “Ngươi đừng để ý, không cần phải tìm.” Ninh Giản đương nhiên không cách nào vì những lời này của y mà từ bỏ, Tô Nhạn Quy hình như cũng hiểu, rất nhanh liền nói tiếp: “Vừa rồi nghe ngươi nói treo hoa đăng, nhớ tới chuyện xưa của ta, liền thốt ra mà thôi. Cũng không phải quá quan trọng, ngươi đem đèn về, cũng không dùng làm gì.” Rõ ràng là rất bình thản nói, giữa chừng lại có ý thê lương, khiến Ninh Giản vô thức mà đáy lòng lạnh lẽo. Y chưa từng nghĩ tới, có một ngày Tô Nhạn Quỹe nói như vậy. Trong lòng nảy một tia bất an, y không cách gì nói được lý do. Tô Nhạn Quy kéo kéo tay y, ý bảo y tiếp tục đi lên, Ninh Giản theo ý hắn mà bước lên trước vài bước, mới nghe Tô Nhạn Quy lo thong thả mở miệng: “Ta lúc mười lăm, vẫn sống ở trong trấn nhỏ của Diệp thành.” Tô Nhạn Quy kể chuyện, Ninh Giản đương nhiên biết, y lại không rõ Tô Nhạn Quy vì cái gì đột nhiên nói việc này. “Ta là cô nhi, mười hai tuổi thì, dưỡng phụ cũng chết, liền đi theo một người lớn hơn ta vài tuổi ở một chỗ. Y trông rất dễ nhìn, cũng rất mạnh, tuy rằng không hay nói, đối với người rất lãnh đạm, nhưng kì thực là một người rất ôn nhu.” Ninh Giản hơi cứng đờ, muốn dừng lại, lại không biết nói vì cái gì, đột nhiên sợ hãi, liền giống như không thể khống chế nổi mình đi tiếp. Trên mặt Tô Nhạn Quy có thêm một chút ánh sáng, giống như vô số lần trong quá khứ, chỉ cần thấy Ninh Giản, hai mắt hắn sẽ sáng lên. “Y dạy ta biết chữ luyện võ, ngay từ đầu y để ta gọi là sư phụ, ta cũng hiểu rõ mà nghiêm túc xem y là sư phụ. Cho dù…” Tô Nhạn Quy dừng một chút, rất cố sức mà bỏ lửng đoạn sau câu nói. Ninh Giản lại rất dễ dàng hiểu hắn muốn nói cái gì. Cho dù biết y chung quy chỉ muốn giết ta. Tô Nhạn Quy đương nhiên sẽ không thấy tái nhợt trong nháy mắt trên mặt Ninh Giản, chỉ cười cười, tiếp tục nói: “Sau đó tuổi ta lớn hơn một chút, y sẽ không ở lâu trong trấn, bình thường sẽ rời đi một khoảng thời gian dài.Y lần đầu rời đi thì, ta mới đủ mười lăm, mãi cho đến cái Tết thứ hai, y mới nhờ người đưa thư, nói Rằm tháng giêng sẽ về.” Ninh Giản vô thức hồi tưởng, lại phát hiện bản thân sao cũng không nhớ nổi chuyện như lời Tô Nhạn Quy nói. Y tịnh không cảm thấy quên là một chuyện trầm trọng, chỉ là mơ hồ, lại có chút khó chịu khó hiểu. “Ta khi đó còn trẻ, biết y muốn về, vui mừng vô cùng, ngày trước Rằm tháng giêng liền ở cửa trấn chờ, thế nhưng mãi cho đến chạng vạng ngày thứ hai, cũng không đợi được y.” “Khi đó trên trấn đừơng cái treo đầy hoa đăng, nơi đâu cũng thấy có người tặng nhau hoa đăng, các cô nương nhận được hoa đăng thì cúi đầu e lệ cười ngọt ngào, ta nhất thời suy nghĩ rối loạn, liền dọc theo đường cái, muốn tìm một cái đèn đẹp nhất cho y.” “Sau đó ta tìm được một cái đèn, trên đèn đôi bướm nô trăng, tinh xảo vô song, ta vừa mua xong, người quen liền nói cho ta biết, sư phụ bây đã về, thế là ta liền cầm hoa đăng chạy một lèo về. Chạy cuống cùông, lại sợ đèn tắt, chạy chậm lại, lại sợ không gặp y, khẩn trương đến vài lần đụng trúng người khác. “Cuối cùng ta cũng vượt qua, y dắt ngựa từ miếu thờ ngoài trấn vào, vẻ mặt lạnh lùng, ta lúc đó hoảng hốt, cũng không cách nào nghĩ đến cái khác, đem đăng đưa lên trước mặt y, chỉ nói ra hai chữ, tặng ngươi.” Hai chữ cuối cùng, giọng rõ ràng tự nhiên, từng chữ nhấn nhá vô cùng rõ. Ninh Giản nghe, tựa hồ cũng tìm thấy một góc trong trí nhớ, dường như nhiều năm trước đây, đúng là có một thiếu niên trong sáng, nói qua những lời như thế. Tô Nhạn Quy trên mặt cũng có thêm vài phần say sưa hồi tưởng, đuôi mày nhuốm chút ý cười: “Lúc đó y sửng sốt một chút, rồi sau nở nụ cười. Đó là lần đầu tiên ta thấy y cười, tuy rằng rất nhạt, thế nhưng rất đẹp… Trên đời này không gì đẹp hơn so với nụ cười y. Khi đó liền nghĩ, chỉ cần y cười với ta, y muốn cái gì ta đều có thể cho y.” Ninh Giản từ từ chớp mắt. “Từ sau đó, ta liền không còn gọi y một tiếng sư phụ. Ta không múôn y làm sư phụ ta.” Tô Nhạn Quy trong lời nói có chút kiên định, khiến lòng Ninh Giản run lên. Ninh Giản, từ mười hai tuổi, ngươi liền là sư phụ ta, là thân nhân của ta; đến mười lăm tuổi, ta tự nói với mình, đời này, không có ai quan trọng hơn Ninh Giản. Lời Tô Nhạn Quy nói khi ở trong núi dường như lại vang lên bên tai, mang theo sự kiên định giống thế này, rõ ràng là tiếng rất nhẹ, lại như dùng hết toàn lực. Lúc ấy chỉ cảm thấy giống như bị cái gì đó chấn động, hiện giờ cũng vậy. Y đã không nhớ rõ, bản thân lúc nào ý thức được Tô Nhạn Quy không còn gọi mình là sư phụ, có lẽ là thay đổi chưa từng để ý qua, chỉ ngẫu nhiên khi Tô Nhạn Quy gọi y “Ninh Giản” thì uốn nắn vài lần, Tô Nhạn Quy không nghe, cũng đành thôi. Nhưng mà tình cảm trong lúc ấy lại cất giấu nỗi khó hiểu. Tô Nhạn Quy không nói thêm gì nữa, Ninh Giản cũng lặng yên, qua thật lâu, Tô Nhạn Quy mới như là dứt ra từ trong hồi tưởng, cực ân hận mà nói với y: “A, thực xin lỗi, những lời này không nên nói với ngươi.” Giải thích của hắn tự nhiên mà chân thành tha thiết, khiến Ninh Giản trong nháy mắt có ảo giác, bản thân chỉ là kẻ đứng nhìn, nghe hắn nói về một người khác. Thấy Ninh Giản không có phản ứng, Tô Nhạn Quy do dự một chút, hỏi: “Ngươi… Mất hứng?” Ninh Giản sửng sốt một chút, một lát sau mới hiểu được ảo giác của mình là sao. Trong cái nhìn của Tô Nhạn Quy, mình chỉ là một hạ nhân của Tiểu Dao sơn trang, hoặc là, càng hoàng đường hơn, là một hạ nhân không biết sống chết, thương mến hắn. Cho nên giải thích của hắn, là hướng tới một người không tồn tại hết lòng cảm mến hắn, thực xin lỗi, ta không nên nói lời này. Ninh Giản nhìn thấy đầu ngón tay mình lướt ở trên bàn tay Tô Nhạn Quy: “Không sao.” Rồi sau đó liền tiếp tục nắm tay hắn tiến lên. Tô Nhạn Quy tựa hồ an tâm, lại vừa như vẫn lo lắng, được y nắm tay đi một hồi, đột nhiên mở miệng: “Kì thật đều là chuyện quá khứ.” Ninh Giản không có dừng bước. “Người kia ta không đủ khả năng yêu.” Tô Nhạn Quy trong giọng nói lộ một tia ảm đạm, Ninh Giản cảm thấy gió xung quanh cũng lạnh thêm. Tô Nhạn Quy cũng không giải thích, dường như những lời còn lại không muốn nói cho người ngoài, chỉ là cứ như thế, ngược lại khiến cho câu nói kia có vẻ càng dứt khoát. Bởi vì không có khả năng yêu, cho nên đều là chuyện quá khứ. Mà hiện tại… Ninh Giản dưới chân lảo đảo, thiếu chút nữa kéo Tô Nhạn Quy ngã quỵ xuống, cuối cùng cũng ổn định, dưới cái nhìn của người khác cũng chỉ là hơi hơi lắc lư một chút, Tô Nhạn Quy cảm giác, cũng chỉ là bị kéo một chút. Ngay sau đó Tô Nhạn Quy rất tự nhiên quay đầu qua, ôn nhu hỏi y: “Xảy ra chuyện gì?” Ninh Giản dùng sức hít thở một chút, thấy hắn, lại phải dốc kiệt lực mới có thể ngăn thôi thúc muốn chạy trốn của mình. “A Phong?” “Đến cuối rồi, chúng ta về đi.” Ninh Giản khẽ nói, trước mắt là ánh đèn mơ hồ, đường còn rất dài, y thậm chí không biết mình đang nói cái gì. Tô Nhạn Quy nghe không thấy, chính là kiên nhẫn chờ y, qua thật lâu, mới lại gọi một tiếng, A Phong. Bình tĩnh, rõ ràng, mang theo một tia ôn nhu, rồi lại giống còn tàn khốc hơn so với bất cứ thứ gì. Ninh Giản nắm tay hắn, cuối cùng từng nét từng vạch viết: “Đường đến cuối, chúng ta lên núi thôi.” Rõ ràng là những lời giống nhau, viết xong rồi, Ninh Giản lại cảm thấy mình viết, cùng nói, ý tứ cũng không giống. Tô Nhạn Quy cư nhiên không phản đối, cười cươi nói: “Được.” Đường phía sau còn rất dài, ngọn đèn vẫn như trước lan tràn nhiều đốm nhỏ, Ninh Giản làm bộ không nhìn thấy. Chính là quay ngoắt người, lại nhìn thấy cách đó không xa, có một tiểu cô nương đang nghịch một ngọn đèn hoa. Bên trên màu trắng thuần, đôi bướm nô đùa, chấp chới muốn rời, giữa ánh sáng vàng nhạt tỏa chiếu, từ xa nhìn lại, khiến lòng người ta động. Nhịn không được mà đỏ hai mắt, Ninh Giản không động đậy nữa. “Xảy ra chuyện gì?” Giọng nói vang bên tai như trước. Ninh Giản lắc lắc đầu, y biết người này nhìn không thấy, cũng không đưa tay lau mắt, chỉ dắt hắn, đi từng bước quay về. Đến khi quay về đầu kia, hoa đăng cũng đã khá xa, bất luận đưa tay thế nào, cũng sẽ không chạm vào được. “Cũng thấy được thứ quen thuộc, làm nổi lên hồi ức trước đây thôi.” Đi rất xa, y mới viết một câu trên tay Tô Nhạn Quy. Tô Nhạn Quy vỗ vỗ tay y, làm như an ủi, lại không nói gì. Người đi trên đường nhìn thấy hai gã đàn ông dắt tay nhau, trong đó một người hai mắt đỏ sọc, cũng không nén lại một chút tò mò. Ninh Giản không quan tâm, Tô Nhạn Quy không nhìn thấy, vẫn đi đến yên bình. *** =..= chậc chậc, bợn Giản đáng bị gông vào tù vì tội cố tình gây thương nhớ trẻ em vị thành niên=..= con người ta mới có mười lăm tuổi đầu, đang tuổi dậy thì mong manh dễ sa chân lỡ bước=))))))))))*chống cằm* ờm, đang edit theo hứng, thế nên sẽ ko biết đc Sắc vi hay Lạc hoa bộ nào hết trc bộ nào đâu a=))
|
Chương 17 ~Chương thứ mười bảy ~Chờ Ninh Giản cõng Tô Nhạn Quy về đến Tiêu Dao sơn trang thì, đã muộn. Đại môn sơn trang lại mở rộng, bên trong đèn đuốc sáng trưng, gió đêm quất vào mặt, trong gió còn mang theo mùi máu tanh nồng nặc. Ninh Giản lòng chợt lạnh. Tô Nhạn Quy vừa xuống đất vẻ mặt tái nhợt hỏi: “Xảy ra chuyện gì?” Ninh Giản nhanh chóng ở trên tay hắn viết: “Chúng ta vào xem.” Tô Nhạn Quy chần chờ một chút, cuối cùng gật đầu, dựa vào Ninh Giản, vội vàng đi tới. Mùi máu trong gió càng đậm, vượt qua đại môn, liền có thể thấy trên mặt đất loang lổ vết máu, Ninh Giản cảnh giác, rút đoản kiếm mình cầm, vừa nắm chặt Tô Nhạn Quy. Khắp nơi tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió sót lại, nhìn không thấy một ai. Cảm giác được lực độ của Ninh Giản, Tô Nhạn Quy thấp giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?” “Nhìn không thấy ai.” Tô Nhạn Quy trên mặt lại có phần trắng: “Mộ Dung cùng Kinh Thập bọn họ đâu?” Ninh Giản không đáp lại, chỉ hướng nơi có ánh đèn dầu lập loè mà đi. Đi qua một hành lang gấp khúc thì, Tô Nhạn Quy bởi vì không nhìn thấy, một bước giẫm phải một đám máu trên mặt đất, trong lòng run lên, liền siết tay Ninh Giản: “Sao lại có nước?” Ninh Giản cúi đầu, thấy đám máu kia thì, liền hiểu rõ nếu không có người chết, tuyệt đối không thể có nhiều máu như thế, chỉ là ngẩng đầu nhìn khuôn mặt không chút máu của Tô Nhạn Quy, y cũng không dám nói thẳng, chỉ viết lung tung: “Đại khái là hạ nhân không cẩn thận.” Tô Nhạn Quy không đặt câu hỏi nữa, hai ngừơi đi một đoạn, hắn mới nói: “Đó… Là máu sao?” Ninh Giản không đáp lại. Lại đi một lúc, hai ngừơi liền đi tới bên ngoài nhà chính, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, bên trong cũng rất an tĩnh, chỉ là Ninh Giản nội công thâm hậu, có thể mơ hồ nghe thấy có tiếng người hít thở. Hoặc nông hoặc sâu, rõ ràng là có người bị thương. Ninh Giản do dự chỉ chốc lát, cuối cùng đưa Tô Nhạn Quy đến bụi cỏ ngoài phòng, để hắn ngồi xuống, rồi sau đó lại viết lên lòng bàn tay hắn: “Ta đi xem, ngươi nấp đi đừng cử động.” Tô Nhạn Quy nghe theo mà gật đầu. Trong nháy mắt Ninh Giản rời đi, cảm giác Tô Nhạn Quy vẫn như cũ mà nắm lấy tay mình, chỉ là chờ y phục hồi tinh thần, cái tay kia đã buông lỏng. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Ninh Giản nín thở ngưng thần, giấu tiếng bước chân đi đến gần cửa sổ nhà chính, phục ở dưới cửa nghe một hồi, mới cẩn cẩn thận thận mà dùng nước bọt chọc một lỗ nhỏ trên cửa. Trong phòng to như vậy chỉ có bốn người, trong đó hai người đều ngồi một góc, lặng yên xử lí vết thương trên người. Mà Mộ Dung lâm ngồi ghế chính giữa, trên mặt hắn ta trắng đến xanh xao, y phục trên người hầu như bị máu nhuốm đẫm, trên vai trái có một vết thương sâu hoắm, xa như thế, cũng có thể nhận ra một mảng đỏ sậm, Kinh Thập đứng ở bên hắn ta, cầm kim đâm trên người hắn ra, trên mặt ủ khí lạnh, y phục trên người cũng giống Mộ Dung Lâm, gần như bị máu nhuộm đầy, nhưng nhất thời không nhìn ra có bị thương hay không. Ninh Giản nhìn một hồi, mơ hồ có thể xác định người bên trong không có ác ý, quay đầu lại nhìn Tô Nhạn Quy trốn ở trong bụi cỏ, liền đi qua nâng hắn dậy, vừa hướng vào phòng, vừa viết trên tay hắn: “Thiếu gia hình như bị thương, Kinh công tử đang thay hắn xử lí.” Động tĩnh của hai người rất nhanh liền kinh động người bên trong, có người hét lớn một tiếng: “Ai ở bên ngoài?” Tô Nhạn Quy cũng gần như cùng lúc kêu một tiếng: “Mộ Dung Lâm, ngươi bị thương?” Người ở bên trong lúc này mới kinh ngạc mà kêu lên: “Tiểu Tô?” Rồi sau đó Mộ Dung Lâm lảo đảo từ bên trong lao ra, túm ngay lấy tay Tô Nhạn Quy: “Ngươi không sao?” Tô Nhạn Quy giương đôi mắt trống rỗng, hơi nghiêng đầu, làm như nghe không rõ hắn ta nói. Ninh Giản đã ở bên cạnh mở miệng: “Chúng ta hạ sơn, ở đây xảy ra chuyện gì?” “Hạ sơn?” Mộ Dung Lâm ngây người một chút, tựa hồ phản ứng không kịp. Kinh Thập cũng thò cái mặt lạnh ra nói: “Mộ Dung Lâm, quay lại!” Mộ Dung Lâm lúc này mới hồi phục tinh thần, hít một hơi khí lạnh, ôm vết thương trên quay lại, đáng thương mà nhìn Kinh Thập cười làm lành. Kinh Thập không nói nữa, độc ác mà chọc hai kim trên vết thương của hắn ta, rồi im lặng không lên tiếng đi tới trước mặt Tô Nhạn Quy, nắm tay hắn giữ lấy mạch môn. “Kinh Thập?” Tô Nhạn Quy chỉ nghe được động tĩnh nhưng không nghe rõ bọn họ nói, cảm giác có người nắm mạch mình, liền biết là Kinh Thập. Ngón tay Kinh Thập ở trên cổ tay hắn dừng một lúc, rồi từ trong lòng móc ra một cái chai, từ bên trong đổ ra một viên thuốc nhét mạnh vào miệng Tô Nhạn Quy, quay đầu nói với Ninh Giản ngữ khí so với trước lạnh hơn vài phần: “Bắt quay lại giường nằm.” Ninh Giản ở trên núi lâu thế, cũng tự có thể thăm dò tính tình Kinh Thập, vừa nhìn sắc mặt anh ta liền biết tình trạng của Tô Nhạn Quy tuyệt đối không tốt, không nói hai lời liền đỡ Tô Nhạn Quy ra ngoài. Nhưng Tô Nhạn Quy lại nóng nảy: “Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì” Dừng một chút, lại bồi thêm một câu, “Là ta muốn hạ sơn, không liên quan gì y!” Ninh Giản cụp mắt, ở trên tay hắn viết: “Không có việc gì, để ngươi về nằm thôi.” Tô Nhạn Quy lúc này mới yên lặng, mặc Ninh Giản dắt ra khỏi cửa. Chờ sắp xếp xong cho Tô Nhạn Quy, Ninh Giản một lần nữa quay lại nhà chính, trong phòng chỉ còn lại Kinh Thập cùng Mộ Dung Lâm, hai người kia không thấy. Vết thương của Mộ Dung Lâm đã băng bó xong, đang ngồi tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần, Kinh thập thì ngồi bên cạnh hắn ta, trên tay nghịch mấy cái bình thuốc. Ninh Giản đi vào đứng trước mặt hai người, cũng không có nói gì. Mộ Dung Lâm nhanh chóng mở mắt, liền cố sức hừ một tiếng, một lát mới thở dài: “Hạ sơn cũng tốt, ở trên núi bọn ta cũng không chắc giữ được hắn.” “Xảy ra chuyện gì?” Kinh Thập thong thả nói: “Mấy kẻ vô dụng của các bang phái liên thủ tập kích đêm, ở nhà bếp động chân tay, rất nhiều người trong sơn trang đều vì trúng độc mà không sức đánh trả, ta cùng Mộ Dung Lâm làm thịt hơn phân nửa chúng, kết quả lại thêm một nhóm phỏng chừng là sát thủ được thuê tới, thân thủ tốt, nếu không phải cứu viện tới đúng lúc, sợ người cả trang sẽ bị giết sạch.” “Bức lui chúng xong, Mộ Dung Lâm đến phòng Tiểu Tô tìm, lại phát hiện các người không thấy đâu, nghĩ trúng kế điệu hổ ly sơn, Tiểu Tô bị người bắt mất, cho nên lại điều người có thể hành động ra ngoài tìm người.” Nghe Kinh Thập bình thản nói xong, Kinh Giản lại có thể tưởng tượng lúc đó kịch liệt thế nào, lại nghĩ mình vừa mang Tô Nhạn Quy du ngoạn ngắm hoa đăng dưới chân núi, lạnh lùng giận dữ trong mắt Kinh Thập, cũng không cảm thấy lúng túng. Kinh Thập trừng y một hồi, tựa hồ tức giận vơi đi, hỏi: “Đi đâu?” “Dưới chân núi, trấn Bạch Phù.” Ninh Giản cũng không phải người trốn tránh trách nhiệm, đương nhiên không nói là Tô Nhạn Quy kiên quyết múôn đi. Kinh Thập lại như đoán ra cái gì, lại hỏi: “Tiểu Tô muốn đi?” Ninh Giản chần chờ một lát, gật đầu: “Ta nghĩ mang hắn xuống núi, hẳn là không trở ngại gì.” Kinh Thập tựa hồ cười khẩy một cái: “Ngươi cũng không phải người mềm lòng. Vì cái gì chứ?” Ninh Giản càng chần chờ, ánh mắt Mộ Dung Lâm nhìn chòng chọc y cũng có thể ra một cái lỗ, cuối cùng Ninh Giản nói: “Hắn … Hình như nghe không thấy.” Sắc mặt Kinh Thập sầm xuống, Mộ Dung Lâm sợ hãi kêu lên: “Cái gì?” “Vẫn có thể nghe thấy âm thanh, chỉ là bình thường các người nói, hắn nghe không rõ.” Mộ Dung Lâm thoáng cái quay đầu nhìn Kinh Thập: “Vàng…” Kinh Thập nhíu mày, tịnh không nói lời nào. “Là độc phát sao?” Ninh Giản cắn răng, hỏi. Qua hồi lâu, Kinh Thập mới nói: “Còn chưa đến nỗi, chỉ là sắp áp chế không được, còn tiếp tục…” Ninh Giản trong lòng lo lắng, ngoài miệng lại lắp bắp. Bên kia Mộ Dung Lâm đã kêu lên: “Vàng, ngươi đừng chỉ nói một nửa a!” “Không chắc có thể sống qua mùa xuân.” Đoản kiếm trên tay Ninh Giản leng keng một tiếng rơi trên mặt đất, y nhìn Kinh Thập: “Ngươi… Không phải thần y sao?” Kinh Thập nhìn kiếm rơi trên mặt đất, trên mặt lạnh lẽo, tựa như bị người giẫm lên chỗ đau nào đó, một lúc lâu sau mới nói: “Độc không phải không giải được, chỉ là thiếu một phương thuốc dẫn.” “Thuốc gì?” Lúc này đây Ninh Giản hỏi thật nhanh chóng. “Cỏ Thiên Tâm.” Ninh Giản chau mày: “Đó là cái gì?” “Một vị thuốc tương truyền có thể sống lại người đã chết trắng xương.” Trong lời Kinh Thập mang một tia châm chọc, “Kì thật chỉ là thuốc có thể giãn gân mềm cơ thôi, nếu lấy làm thuốc, cũng chỉ có công hiệu giống thảo dược tầm thường, nhưng nếu làm chất dẫn, thì có thể đưa thuốc vào ngũ tạng, công hiệu tốt hơn. Ta lúc trước từng gặp một gốc, lại bị hủy trên tay kẻ không nhìn thấy giá trị của nó.” “Hiện giờ không tìm thấy?” “Người có quan hệ thân thiết với Tiểu Tô, đều gắng sức đi tìm. Tin tức thật ra là có, nhưng hơn phân nửa là giả.” Ninh Giản nghe ra chút mũi nhọn: “Vậy thật thì sao?” Mộ Dung Lâm nghe y hỏi thế, lòng khẽ động, tiếp lời: “Trong Hoàng cung hẳn là có một gốc, hai mươi năm trước tiến cống, hiện giờ thế nào, rất khó nói. Hơn nữa ngự hoa viên Hoàng cung, cấm vệ nghiêm ngặt, nếu tìm không thấy thuốc phải đền cái mạng, có thể sẽ lỗ nặng.” Ninh Giản chỉ vừa nghĩ lại, liền hiểu ý hắn ta, lại không nói gì, chỉ hỏi: “Còn gì nữa?” Kinh Thập cùng Mộ Dung Lâm liếc nhau một cái: “Hai người vừa rồi trong phòng chính là Giang Lăng Song Kiệt, huynh đệ bọn họ ở gần Tây quan tìm hơn tháng, ở trên vách núi Thiên Nhẫn nhìn thấy thứ giống thế, chỉ là núi Thiên Nhẫn cao tận trời, vách núi dốc ngược, quái thạch lởm chởm, có là tuyệt đỉnh khinh công, muốn giẩm lên vách đá hái một gốc cỏ thuốc, cũng không phải chuyện dễ.” “Bọn họ tự biết năng lực không đủ, muốn xem bọn ta có cách khác hay không, mới ngược về Tiêu Dao sơn trang, kịp thời cứu bọn ta.” Thấy Ninh Giản thủy chung không nói lời nào, Kinh Thập nhíu mày, “Hiện giờ tin tức đáng tin, cũng chỉ có chút đó.” Qua một hồi lâu, Ninh Giản cuối cùng mới hơi hơi gật đầu, cũng không nói lời nào. Mộ Dung Lâm dễ dàng đem tin tức nói ra như thế, vỗn có chủ ý khích Ninh Giản, muốn dựa vào nguồn gốc hoàng thất của Ninh Giản, đem một gốc cỏ Thiên Tâm trong cung kia thăm dò rõ ràng, nếu có thể đem thuốc về thì tốt quá, chỉ là không nghĩ Ninh giản nghe xong một câu cũng không nói, không khỏi có chút thất vọng. Kinh Thập tựa hồ cũng hiểu tâm tư Mộ Dung Lâm, chính là không lên tiếng vỗ vỗ vai hắn ta, hai mắt thủy chung nhìn Ninh Giản. “Ngươi ở lại cũng là chuyện tốt. Người tìm Tiểu Tô đòi kiếm phổ cùng bảo kiếm sẽ càng ngày càng nhiều, thủ đoạn càng ngày càng lợi hại, mặc dù Giang Lăng Song Kiệt không đi, bằng sức mấy người chúng ta, cũng không chắc có thể bảo vệ hắn chu toàn. Nhiều hơn một người, coi như trợ lực rất lớn. Còn như thuốc, ta sẽ đưa thư cho người khác, bảo bọn họ nghĩ cách.” Ninh Giản lại lắc lắc đầu: “Ngươi bảo những người khác đến giúp các ngươi, ta đi tìm.” Kinh Thập sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra kinh ngạc không thể che giấu. Anh ta cũng như Mộ Dung Lâm, cảm thấy Ninh Giản nếu chịu thăm dò Hoàng cũng đến tột cùng chính là không thể tốt hơn. Nhưng trong lòng anh ta rõ ràng hơn Mộ Dung Lâm. Lúc trước bọn họ phản đối, Ninh Giản còn kiên trì ở lại, tình trạng hiện giờ, Ninh Giản lại càng không dễ rời khỏi Tô Nhạn Quy. Anh ta đặc biệt nói một đoạn như vậy, cũng chỉ là muốn Ninh Giản quyết tâm. Chính là trăm triệu lần không ngờ tới, Ninh Giản yên lặng lâu vậy, mở miệng cư nhiên lại như mong muốn của Mộ Dung Lâm. Mộ Dung Lâm cũng rất bất ngờ, thốt lên hỏi: “Ngươi khẳng định?” “Ta ở lại vô ích.” Trong giọng Ninh Giản nghe không ra cảm xúc, biểu tình cũng cực bình tĩnh, hai người Mộ Dung Lâm ở một bên, lại mơ hồ cảm thấy một tia khác thường. Cùng Mộ Dung Lâm nhìn nhau, Kinh Thập mới mở miệng: “Được rồi, một khi đã như vậy, ta chốc nữa đem bức họa hình dạng cỏ Thiên Tâm cho ngươi, còn cả cách thu thập. Ngươi lúc nào khởi hành?” Ninh Giản lặng yên, một lát sau mới hạ mắt: “Sau hừng đông.” Một đêm gió lạnh, tan tác thê lương, Tiêu Dao sơn trang cũng một đêm không ngủ, khi trời vừa sáng, Mộ Dung Lâm một thân mệt mỏi bưng thuốc đi tới phòng Tô Nhạn Quy, đem người hơi thở bất ổn gọi dậy từ trong mơ. “Trời đã sáng?” Tô Nhạn Quy chưa hoàn toàn tỉnh táo, bị người đánh thức, cũng chỉ hàm hồ hỏi một câu, ngọ nguậy ngồi lên. Mộ Dung Lâm vừa giúp hắn, để hắn rửa mặt chải đầu, mới đem thuốc đưa đến bên môi hắn: “Vàng nói nửa đêm không nên gọi ngươi dây, giờ để ngươi uống thuốc trước đã.” Tô Nhạn Quy vốn đã chuẩn bị đưa tay đỡ bát, lúc này nghe hắn ta nói chuyện, bất giác tay hơi dừng, khẽ quay đầu đi: “Mộ Dung Lâm?” Nhìn bộ dạng hắn, rõ ràng là không nghe thấy tiếng, mới hỏi câu kia, Mộ Dung Lâm nhớ lời Ninh Giản cùng Kinh Thập, trong lòng không khỏi đau xót. Mộ Dung Lâm học Ninh Giản nắm tay Tô Nhạn Quy viết: “Là ta, A Phong bị ta sai xuống núi làm việc, tìm không được người khác, lão tử đành phải tự mình đến hầu hạ ngươi.” Tô Nhạn Quy sửng sốt một chút, lập tức cười mắng: “Nhà ngươi không có hạ nhân khác?” “Việc này chỉ có y có thể làm.” “Vậy ngươi tìn một người khá hơn y cho ta.” Mộ Dung Lâm nghe lời hắn nói, hơi hơi cười khổ, đang muốn nói cái gì, lại nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân cực nhẹ, vừa quay đầu lại, liền thấy Ninh Giản đứng đó, hiển nhiên đã chuẩn bị xong xuôi, chuẩn bị khởi hành. “Sao vậy?” Không cảm thấy hưởng ứng của Mộ Dung Lâm, Tô Nhạn Quy hỏi một tiếng. Mộ Dung Lâm chỉ nhìn Ninh Giản, Ninh Giản cũng nghe được lời Tô Nhạn Quy, liền nhỏ giọng nói: “Ta chỉ muốn nói lời từ biệt với hắn.” Mộ Dung Lâm nhíu mày, cất giọng nói: “Tiểu Tô, A Phong đến này, nói là trước khi làm việc nói với ngươi một tiếng từ biệt.” Tô Nhạn Quy vẫn nghiêng tai nghe, chờ hắn ta nói xong, liền không chắc chắn lặp lại: “Nói lời từ biệt? A Phong?” Mộ Dung Lâm không đáp lại, chỉ tránh ra, chờ Ninh Giản đến gần, mới nhỏ giọng nói: “Ta nói với hắn, A Phong bị ta sai đi làm một chuyện không phải y không được.” Ninh Giản gật gật đầu, khom người, nắm tay Tô Nhạn Quy. “A Phong.” Tô Nhạn Quy gợn lên một nét cười yếu ớt, gọi một tiếng. Ninh Giản do dự một chút, ở lòng bàn tay hắn viết: “A Phong phải thay thiếu gia làm việc, không thể hầu hạ Tô công tử.” “Không sao.” Nét cười trên mặt Tô Nhạn Quy không đổi, trong giọng thêm nửa phần ôn nhu. Ninh Giản nghĩ nghĩ, lại viết: “Bảo trọng.” “Được.” Một chữ nhẹ nhàng, lời sắp nói đứt đoạn, Ninh Giản không biết còn có thể nói gì, liền đứng lên, buông tay muốn rời đi. Nhưng khoảng khắc y buông tay, Tô Nhạn Quy lại túm lấy tay y một phen. Ninh Giản hít một hơi, mở trừng hai mắt, không biết làm sao nhìn Tô Nhạn Quy. “Ta tiễn ngươi ra ngoài.” Tô Nhạn Quy vẫn cười đến ôn hòa, vừa nắm chặt tay Ninh Giản, vừa xuống giường. “Ta…” Ninh Giản đã hoàn toàn mù mờ, chờ thấy hắn mặc áo mỏng chân trần đứng ở kia, mới bối rối mà quay đầu tìm quần áo. Mộ Dung Lâm ở bên nhìn cũng có chút khó hiểu, giúp Ninh Giản mặc đồ cho Tô Nhạn Quy xong, trong lúc nhất thời không nghĩ phải ngăn cản. Ba người đến cổng chính, Ninh Giản cuối cùng ngừng lại, khó xử nhìn Mộ Dung Lâm. Mộ Dung Lâm hiểu ý y, vỗ vỗ vai Tô Nhạn Quy, đề cao giọng nói: “Tới cửa rồi, để y xuống núi đi, chúng ta về.” Tô Nhạn Quy hơi hơi nheo mắt, tươi cười thủy chung không trút bỏ: “Được, bảo trọng.” Ninh Giản lòng từ từ chùng xuống, bắt đầu cẩn thận rút tay mình ra khỏi tay Tô Nhạn Quy. Tô Nhạn Quy cư nhiên không buông ta, ngược lại còn dùng sức kéo, lấn người lên trước. “Ngươi!” Ninh Giản sợ hãi kêu lên, lập tức cảm thấy Tô Nhạn Quy buông tay mình, lại còn duỗi tay bao bọc, ôm y vào lòng. Ninh Giản trước mắt kinh hoàng, đầu ngón tay cứng cả, chỉ cảm thấy Tô Nhạn Quy như đại cẩu ôm lấy mình, tiếng hít thở trầm ngắn quanh quẩn ngay bên tai. “Khẩn trương cái gì, ở chung nhiều ngày như thế, sắp chia tay ôm một cái thôi.” Tô Nhạn Quy giọng nhẹ nhàng. Ninh Giản từ từ hạ mắt, không giãy giụa. Tô Nhạn Quy cũng thủy chung ôm y, không nói nữa. Trời đất im lìm, gió không tiếng động, dường như thời gian quay về lúc trước, cái gì cũng không xảy ra. Không biết qua bao lâu, Tô Nhạn Quy từ từ buông lỏng tay, lòng Ninh Giản theo đó cũng hạ xuống như cũ. Nhưng khoảng khắc chia lìa, Ninh Giản lại nghe bên tai vang lên tiếng Tô Nhạn Quy. Ngẩng đầu lên, Tô Nhạn Quy đã được Mộ Dung Lâm dắt đi xa, hết thảy dường như chỉ là ảo giác, Ninh Giản cảm thấy tay mình bắt đầu rét run. Giọng người kia nhẹ mà thong thả, lại vô cùng rõ ràng. Hắn gọi, Ninh Giản. *** A, mình thực sự rất cảm phục ngưỡng mộ tình bạn của những con người trong bộ này ;___; hảo thân thiết a;___;
|
Chương 18 ~Chương thứ mười tám ~“Ngươi vào lúc nào phát hiện?” Quay trở lại phòng Tô Nhạn Quy, Mộ Dung Lâm cuối cùng nhịn không đựơc hỏi. Tô Nhạn Quy nghe không thấy, chỉ là an tĩnh ngồi đó, ngơ ngẩn như chẳng nghĩ cái gì. Mộ Dung Lâm vỗ vỗ hắn, ở trên tay hắn viết: “Lúc nào phát hiện?” Tô Nhạn Quy con mắt liền cong: “Vào ngày đầu tiên ngươi đưa y tới.” Mộ Dung Lâm sắc mặt thay đổi một chút, liền nghe thấy Tô Nhạn Quy tiếp tục nói: “Y là người của ta, sao không thể nhận ra chứ.” Trong lời nói có vài phần đắc ý. Mộ Dung Lâm ngây ra đó, một lát lìên bật cười. Đó là chỉ có một chút tương tự… Kinh Thập khi đó có nói qua, hắn ta hôm nay hiểu rõ rồi. “Ngươi nói y yết hầu bị thương, trên cổ còn có sẹo. Ngày hôm qua hạ sơn thì, ta mượn cớ, ở trên cổ y sờ soạng một chút.” Lúc đầu chỉ là hoài nghi, dù có tương tự hơn nữa, nhưng hắn nhìn không thấy cũng nghe không rõ, dù cho lật tẩy rồi, người ngoài cũng có thể chết cũng không thừa nhận. Nhưng hôm nay xác nhận xong, trên cổ “A Phong” cũng không có dấu vết gì, biết Mộ Dung Lâm nói dối, chỉ cần phỏng đoán một lý do trong đó, có thể rất dễ mà khẳng định, người kia là Ninh Giản. Mộ Dung Lâm thở dài, đột nhiên trong lòng khẽ động: “Ngươi vừa nãy là cố ý? Ngươi hôm qua nói với y cái gì?” “Là cố ý, ta chính là muốn nói cho y, ta vẫn luôn biết y là ai.” Tô Nhạn Quy mi cũng không chớp lấy một cái, “Bởi vì hôm qua ta cố ý nói với y chuyện trước đây, nói cho y ta không yêu được nữa.” “Yêu không được nữa? Ngươi?” Mộ Dung Lâm bật thốt lên. Tô Nhạn Quy cau mày, nghe cũng không rõ ràng, nhưng có thể đoán được phản ứng của Mộ Dung Lâm, một lát cười sáng loá, nói: “Ta hận y nhẫn tâm vô tình, cố ý doạ y, không thể sao?” “Ngươi căn bản là tiểu quỷ làm nũng chứ?” Mộ Dung Lâm nhịn không được nhổ một cái, nhưng không định viết lên tay Tô Nhạn Quy, chỉ là theo ý hắn, viết: “Không sợ y một đi không trở lại sao?” Tô Nhạn Quy tựa như bị vạch trần trò đùa, dáng tươi cười không nén được giận, nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Mộ Dung Lâm ngươi thật đáng ghét, ta không cố ý đuổi hắn đi mà.” Mộ Dung Lâm sửng sốt một chút: “Vì cái…” Chữ còn chưa viết xong, hắn ra đã phản ứng kịp, ngón tay chuyển, thay đổi đường đi: “Sợ liên luỵ y?” Vừa viết, hắn ta còn lẩm bẩm: “Sao không thấy ngươi lo lắng liên luỵ bọn ta chứ…” Tô Nhạn Quy như nghe được hắn ta nói, híp mắt cười: “Bằng hữu mới phải liên luỵ đến, người trong lòng đương nhiên phải che chở.” Mộ Dung Lâm không khỏi đảo mắt, một chưởng vỗ lên vai hắn: “Bà nội ngươi, ngươi cả mạng cũng dâng lên rồi, vẫn còn đem người thả vào lòng?” Tô Nhạn Quy bị hắn ta vỗ, cả người chấn động, sắc mặt trắng đi vài phần, dáng cười còn chưa hết hẳn, nhưng cả nói cũng không nói nên lời. Mộ Dung Lâm lúc này mới nhớ tình trạng Tô Nhạn Quy, sợ đến mức vội đỡ hắn, xé giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?” Tô Nhạn Quy há há miệng, cúôi cùng chỉ lắc đầu. Mộ Dung Lâm nhìn hắn, thực sự không yên tâm, cuối cùng đem người đỡ lên giường: “Ta tìm Vàng tới.” Tô Nhạn Quy không nói gì, gật đầu, ngoan ngoãn mà nhắm mắt lại. Kinh Thập bị Mộ Dung Lâm gọi tới, châm cho Tô Nhạn Quy một lượt, mới quay đầu lạnh lùng trừng mắt người khởi xướng. Mộ Dung Lâm nhất thời khuôn mặt suy sụp, đem quá trình khai báo một phen, cuối cùng đáng thương nói: “Ta nghe xong lời hắn nói, nhất thời rất kích động…” Kinh Thập không nói gì, mặt thâm trầm như nước. Nhưng Tô Nhạn Quy nằm trên giường mở mắt ra, rất trêu ngươi hỏi anh ta: “Vàng, ta có phải sắp chết không?” Sắc mặt Kinh Thập lại đen vài phần, khiến Mộ Dung Lâm ở bên nhìn thấy rất là kinh hãi. Tô Nhạn Quy lại tự biên tự diễn: “Nếu ta chết, các người nên lập tức phát tin, nói kiếm phổ bảo kiếm nát gì đó đều nung chảy đem chôn cùng ta rồi, để cho mấy kẻ đó hết hy vọng đi! Như vậy các người có thể sống ổn, không cần chịu khổ cùng ta như bây giờ.” Kinh Thập trong mắt nhuốm nửa phần tức giận, người ngược lại càng có vẻ bình tĩnh hơn, chỉ nắm tay Tô Nhạn Quy, từ từ viết: “Hết hy vọng đi, ngươi không chết được.” “Vậy à…. Vậy thật sự là đáng tiếc a… Nhưng còn sống cũng có cái tốt của còn sống, ta nhớ Mộ Dung Lâm còn thiếu ta một ngàn lượng bạc, Vô Hoa đại sư thiếu ta ba vò Nữ Nhi Hồng hai mươi tuổi…” Trên tay Kinh Thập dùng chút lực, làm cho lời lải nhải của Tô Nhạn Quy bị cắt đứt. “Ngươi tốt nhất hiểu cho rõ, Ninh Giản lần này xuống núi, là tìm thuốc cho ngươi.” Tô Nhạn Quy miệng vốn còn trề ra từ từ nhếch lên. “Nếu y tìm được cỏ Thiên Tâm, độc của ngươi giải xong, cơ thể sẽ phục hồi.” Kinh Thập vốn viết thật chậm, cuối cùng lại cảm thấy như trao đổi như này không đủ biểu đạt ý mình, liền tiến đến bên tai Tô Nhạn Quy, gằn từng tiếng lạnh lùng nói: “Nhưng nếu ngươi chết, y nói không chừng sẽ chôn cùng ngươi, thật đúng là tâm nguyện suốt đời của ngươi a.” Sắc mặt Tô Nhạn Quy trắng vài phần, cuối cùng ha ha cười một tiếng, rất không thua kém mà lùi vào chăn giả ngủ. Kinh Thập nhíu chân mày, đứng lên, không rên một tiếng mà đi ra cửa. Mộ Dung Lâm đuổi theo sau, mới nghe anh ta khẽ thở hắt ra. Tháng giêng rất nhanh đã qua, thời tiết cũng ấm lên, xáo động trên giang hồ cũng không ngừng lại. Người đến núi Bạch Phù tìm Tiêu Dao sơn trang gây rối càng ngày càng nhiều hơn, Mộ Dung Lâm cũng không dám rời khỏi sơn trang nửa bước, trong sơn trang cũng lục tục có vài người có tên tuổi trong chốn võ lâm vào ở, khiến cho kẻ quang minh chính đại đến đập phá cũng có chút thu mình, người ngầm xông tới lại càng nhiều. Liên tiếp hai tháng, chuyện tìm thuốc thuỷ chung không có tiến triển, Ninh Giản dường như cũng triệt để biến mất, hoàn toàn không liên lạc với người của Mộ Dung Lâm. Đến tháng Hai, Tô Nhạn Quy hoàn toàn không nghe thấy, tâm tình cũng trở nên cáu kỉnh, hắn còn nhớ rõ lời Kinh Thập nói, không hỏi qua một tiếng là mình có chết hay không, chỉ là thường đeo lấy Mộ Dung Lâm không ngừng hỏi bản thân có phải vĩnh viễn không nhìn thấy, không nghe thấy không. Mộ Dung Lâm lòng cũng lo lắng, nhưng lại nói trêu hắn, hay là Ninh Giản ghét ngươi vừa điếc vừa mù, chạy rồi không trở lại nữa. Thường đến khi ấy, Tô Nhạn Quy mới khôi phục dáng vẻ thường có, rất là khinh thường mà hừ một cái, chạy thì cứ chạy, chờ ta ổn, y chạy đến chân trời góc bể ta cũng có thể bắt người về. “Y cả đời này đã là của ta.” Mộ Dung Lâm không nhớ đây là lần thứ mấy nghe Tô Nhạn Quy nói lời này, vừa cười cười lắc đầu, vừa lật lật lá thư cùng một cái túi vải nhỏ hạ nhân đưa lên. Túi vải buộc rất cẩn thận, Mộ Dung Lâm cũng không lập tức mở, chỉ là đem lá thư rút ra, sau đó chỉ nhìn thoáng qua, hắn ta liền ngây ngẩn. Trên thư chỉ có hai câu rất đơn giản: Cỏ Thiên Tâm kèm theo thư, xin dùng ngay. Kiếm phổ bảo kiếm ta mang đi.” Trên lạc khoản hai chữ “Ninh Giản” tròn trịa đoan chính, nét bút như lưỡi câu, tựa như người viết. Tay Mộ Dung Lâm dần dần vì kích động mà run lên, hắn ta đem túi vải mở ra, liền thấy bên trong buộc bốn, năm gốc thuốc, sắc lá xanh rờn, hắn ta quay đầu lại nhìn lá thư nhiều lần, nhịn không được kinh hỉ vạn phần mà quay đầu nhìn Tô Nhạn Quy. Tô Nhạn Quy cũng không biết hắn ta đang làm cái gì, chỉ là cực an tĩnh mà ngồi trên ghế, nhắm mắt bất động. Mộ Dung Lâm hít vài hơi, đè nén giọng đang run rẩy, xoay người chạy ra cửa, thẳng đến chỗ Kinh Thập ở: “Vàng!” Bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ, trúng độc cùng giải độc cũng thế. Có cỏ Thiên Tâm, Kinh Thập muốn rút sạch độc trên người Tô Nhạn Quy thật ra không khó, chỉ là muốn bồi bổ tổn thương trên người hắn vì trúng độc mà tạo thành, lại phải mất thêm chút sức. Mãi cho đến cúôi xuân, Tô Nhạn Quy mới miễn cưỡng có thể thấy rõ vật gần, nói chuyện với nhau cuối cùng cũng không cần đối phương cất cao giọng. Chỉ là Ninh Giản thuỷ chung không xuất hiện. Mộ Dung Lâm nhờ người đem thư dọc đường tìm kiếm, cũng nhanh chóng bị cắt mọi tung tích, dường như Ninh Giản người này hoàn toàn biến mất trên giang hồ. Tô Nhạn Quy dần có chút ngồi không yên, chính là Kinh Thập không chịu để hắn xuống núi, hắn cũng chỉ có thể nghe lời uống thuốc, mỗi ngày để Kinh Thập châm cho mấy châm, hy vọng mình hồi phục nhành một chút. Nhưng mỗi lần hỏi Kinh Thập, mình đến lúc nào mới ổn, Kinh Thập luôn không nhanh không chậm mà sờ sờ mạch môn hắn, cực có lệ mà trả lời: “Sắp.” “Thế đến tột cùng là phải bao lâu?” Cuối cùng có một ngày, Tô Nhạn Quy nhịn không nổi, “Mắt ta hiện giờ có thể thấy, tai cũng có thể nghe, vì cái gì không thể xuống núi?” Kinh Thập mày cũng không động: “Trên cái cây ngoài cửa kia, có bao nhiêu cái lá?” Tô Nhạn Quy theo bản năng xoay qua, một lúc sau căm giận quay đầu: “Ta đây là đi tìm người, cũng không phải đi tìm lá cây!” Kinh Thập không để ý hắn, đem châm thu lại, chuyển đề tài: “Y lừa ngươi, tổn thương ngươi, ngươi khi ấy thiếu chút nữa đến mạng cũng dâng, chẳng lẽ một chút cũng không hận y?” Tô Nhạn Quy run rẩy, cuối cùng cười cười: “Hận a, lúc ấy chính là rất tuyệt vọng, cho nên mới nghĩ cho dù y muốn ta chết, ta phải chết cũng tốt.” Kinh Thập nhìn hắn một cái, lặng yên không nói. “Khi mới nhận ra là y, ta đều hận không thể bóp cổ y hỏi vì cái gì muốn lừa gạt ta. Cũng không phải không nghĩ, nếu ta cứ thế chết trước mặt y, y đại khái thật sự cả đời sẽ không quên được ta.” “Ngươi thật sự muốn thế, ta tuyệt đối không thừa nhận ta quen ngươi.” “Ta đương nhiên sẽ không làm vậy. Rất vất vả y mới tới tìm ta, còn nói y thích ta… Tuy khi đó y không biết ta đã nhận ra y, ta cũng không nhìn thấy dáng vẻ y, không biết lời y là thật hay giả, chính là chỉ cần có một chút khả năng, không phải tốt sao? Ta quấn y nhiều năm thế, không phải là hy vọng ta yêu y, y cũng yêu ta sao? Hiện giờ mới có thể, nếu vì giận mà vứt bỏ, chẳng phải là lỗ to?” Tô Nhạn Quy càng nói càng hăng say, đến cuối cùng nụ cười sáng lạn trên mặt kia, khiến cho Kinh Thập không hiểu sao nổi lên một tầng gai ốc thật dày trên người. “Tuy rằng kết quả vẫn là ta theo y chạy, đối với mỹ nhân như Ninh Giản, muốn ôm được mỹ nhân về, luôn phải ăn chút lỗ.” Kinh Thập khóe miệng co một chút, cuối cùng thở dài. “Ngươi có phát hiện không, vài ngày gần đây, trên núi có cái gì đó khác?” Tô Nhạn Quy sửng sốt, lập tức nói: “Người tập kích ít đi?” Kinh Thập từ trong tay áo lấy ra lá thư đưa tới trước mặt hắn: “Ninh Giản khi đưa cỏ Thiên Tâm tới, còn thêm lá thư này.” Tô Nhạn Quy vội đưa tay nhận, vừa thấy liền ngẩn cả người. “Kinh Thập, này… Cơ bản là không có kiếm phổ bảo kiếm gì mà?” “Chúng ta ngay từ đầu cũng không hiểu ra sao.” Kinh Thập chậm rãi nói: “Cho đến khi, bên ngoài có lời đồn, nói là có người thấy Ninh Giản từ trên núi Dịch Liên xuống, trong tay cầm một thanh trường kiếm.” Ninh Giản mang theo bên người vẫn luôn là đoản kiếm, đoản kiếm kia cơ hồ không rời tay, Tô Nhạn Quy ở chung cùng y thời gian dài, thường thường thấy y ôm đoản kiếm ngồi ngẩn người một góc, cho nên rất rõ tầm quan trọng của đoản kiếm kia với y. Nhưng hiện giờ Kinh Thập lại nói cho hắn, Ninh Giản đổi một thanh trường kiếm? Tô Nhạn Quy trong lòng dâng một vệt bất an: “Ngươi là nói…” “Mộ Dung Lâm vừa nhận được thư liền phao tin, nói kiếm phổ cùng bảo kiếm đã bị Ninh Giản mang đi.” “Nói bậy!” Tô Nhạn Quy trừng to mắt, ở trong phòng dạo một vòng, cuối cùng đứng ở cạnh bàn, một chưởng ụp xuống, làm Mộ Dung Lâm vừa khéo đi vào từ cửa kinh hãi. “Xảy ra chuyện gì?” Vừa nghe thấy giọng Mộ Dung Lâm, Tô Nhạn Quy liền nhảy dựng lên, túm áo hắn ta một phát rồi vung nắm tay: “Khốn kiếp!” Mộ Dung Lâm rất là vô tội: “Này này, xảy ra chuyện gì?” “Ngươi cư nhiên… Ngươi…” Tô Nhạn Quy tức đến cả nói cũng không nên lời. Mộ Dung Lâm cầu cứu mà chuyển qua Kinh Thập, Kinh Thập chỉ thản nhiên nói: “Ngươi để hắn đánh hai cú đi, hắn hiện giờ hối hận đến xanh ruột rồi.” Theo lời anh ta, Tô Nhạn Quy từ từ buông lỏng tay, lại ngồi xuống, trong mắt có chút luống cuống. Chỉ có Mộ Dung Lâm vẫn còn sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Kinh Thập. “Những lời đồn trên giang hồ, vốn là vì y dựng lên; nói ngươi mang đi kiếm phổ bảo kiếm, cũng có quan hệ đến y; hiện giờ y thay ngươi dẫn mầm tai họa đi, cũng không sao.” “Nói bậy! Mấy người các ngươi, mới miễn cưỡng bảo vệ được ta, y một mình phải làm sao hả?” “Ngươi quang minh chính đại ở Tiêu Dao sơn trang, người tìm đến làm phiền đương nhiên không ít. Nhưng Ninh Giản hiện giờ ở đâu, ai cũng không biết.” Kinh Thập cũng là răng nhọn miệng sắc, bẻ lại khiến Tô Nhạn Quy một câu cũng không nói được. Mộ Dung Lâm cuối cùng muốn làm dịu tình hình, nói giúp Kinh Thập: “Vàng nói đúng, ngươi là vì trúng độc không còn cách nào, Ninh Giản một mình, muốn trốn đi tiện hơn ngươi. Huống chi đây là y tự nguyện, ngươi giận gì chứ?” “Đúng cái rắm, Ninh Giản tự nguyện, các ngươi liền có thể giá họa cho y sao?” Tô Nhạn Quy cáu kỉnh, lại nhịn không được đứng lên di chuyển khắp phòng. Kinh Thập hừ cười: “Lúc trước ngươi buộc y đi, giờ y đi gọn gàng triệt để, không tốt sao?” Tô Nhạn Quy bị nghẹn nói không ra lời, đứng ở đó, ngay cả người cũng cứng lại. “Nói tới mấy ngày nay, người trên giang hồ muốn tìm y cũng sắp ầm ĩ ngất trời, vậy mà cư nhiên không một ai tìm thấy.” “Thế là sao?” Tô Nhạn Quy cắn răng hỏi. Mộ Dung Lâm ở bên nhìn hai người ngươi tiến ta lui rất là kinh hãi, lúc này nghe Tô Nhạn Quy hỏi tới, liền vội nói: “Đây không phải tin tốt sao? Ai cũng không tìm thấy y, chứng minh y còn an toàn…” Sắc mặt Tô Nhạn Quy bởi vì lời hắn ra mà từ từ dịu lại, nhưng lời Mộ Dung Lâm còn chưa hết, Kinh Thập đã thản nhiên mở miệng: “Ngươi nói trời đất bao la, người bất luận là trốn đâu, cũng sẽ để lại tung tích, ngươi trước kia theo Tô Thực, còn không rõ sao? Thế nên chỉ một Ninh Giản mà có thể trốn kĩ như thế ư?” Sắc mặt Tô Nhạn Quy lại trắng thêm, Mộ Dung Lâm ngậm miệng không dám nói tiếp nữa. Chỉ có Kinh Thập như trước mặt không chút thay đổi nói tiếp: “Mấy ngày nay ta vẫn nghĩ chuyện này, một người nếu muốn thật sự biến mất hoàn toàn, có lẽ là hoàn toàn thay đổi hình dáng, có khi… Chính là đã chết.” “Nói bừa!” Tô Nhạn Quy sắc mặt nhất thời biến đổi. “Ta tất nhiên là nói bừa, ngươi đối với Ninh Giản nói những gì, làm những gì, chỉ có chính ngươi mới rõ ràng nhất.” Màu máu trên mặt Tô Nhạn Quy hoàn toàn biến mất, một lát sau, tựa như con thỏ bị giẫm phải đuôi, từ trong tủ túm lấy một cái bọc rồi chạy ra ngoài. Kinh Thập không ngăn cản, cũng không hỏi hắn đi đâu, chỉ hơi nheo mắt, nhìn nơi Tô Nhạn Quy biến mất. Không biết qua bao lâu, Mộ Dung Lâm mới cào tóc, cười khổ hỏi: “Ngươi luôn nói phải thả hắn xuống núi tìm Ninh Giản, vì cái gì còn phải dọa hắn?” “Đây là muốn hắn học nghe lời, đừng tưởng che chở người trong lòng, là có thể tùy tiện liên lụy huynh đệ.” “Vàng, ngươi thực đáng sợ… Ngươi cư nhiên nhớ câu kia của hắn lâu thế!” “Ta cũng là có gì nói nấy. Nếu người ta thích, vừa làm bộ không quen ta, vừa đối với người ngoài nói như là muốn cho ta biết hắn không thương ta, ta cũng sẽ rất thương tâm… Mà nếu mà đến cuối, hắn còn cố ý nói cho ta biết, kì thật lúc hắn làm thế, đã biết đối tượng là ta, ta đây phải hạ độc giết hắn, hoặc là hạ độc chính mình. Huống chi, người khắp thiên hạ này đều tìm không ra Ninh Giản, y nếu không phải đã chết, có thể trốn ở chỗ nào đoạn tuyệt nhân thế chứ?” Mộ Dung Lâm cúi đầu nghe, cuối cùng thu ý cười, không nói nữa. *** ;)) nào, poll xem bạn Mộ Dung Lâm là công hay thụ nào=))) Hoặc là poll xem bạn ý là Cường thụ hay Trung khuyển công, Thê nô công=)))))
|
Chương 19 ~Chương thứ mười chín ~Tô Nhạn Quy hạ sơn liền hướng Vĩnh Thành mà chạy, hắn vốn là thu dọn quần ao tùy lúc chuẩn bị hạ sơn, dọc đường đi cũng không có chút bất ngờ nào, chỉ là tới Vĩnh Thành rồi, hắn mới phát hiện bản thân đối mặt với một cục diện khó xử. Cho dù cỏ Thiên Tâm của Ninh Giản là tới từ Hoàng cung, thì cũng là vì Ninh Giản từng là một Hoàng tử, y cùng Hoàng đế là huynh đệ. Nhưng Tô Nhạn Quy hắn chỉ là một người dân nhỏ nhoi, đừng nói gặp Hoàng đế, chỉ tới gần cửa Hoàng cung, cũng sẽ bị người đủôi ra xa. Luẩn quẩn ở Vĩnh Thành vài ngày, lại thăm dò thám thính, quay lại nhà trọ, Tô Nhạn Quy nằm trên giường, thở dài thật dài. Kinh Thập nói qua trong Hoàng cung chỉ có một gốc cỏ Thiên Tâm, chính là hai mươi năm trước được tiến cống, nhưng Ninh Giản lại tìm được mấy gốc cỏ Thiên Tâm, như thế xem ra, hắn cũng có thể miễn cưỡng an ủi bản thân, thuốc là Ninh Giản từ trên núi Thiên Nhẫn hái xuống. “Ngày mai trước tiên khởi hành tới núi Thiên Nhẫn nhìn coi.” Tự nhủ, Tô Nhạn Quy từ từ nhắm mắt lại. Ngủ đến có chút mơ màng, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng gõ khẽ: “Xin hỏi là Tô công tử sao?” Tô Nhạn Quy cả kinh, ngồi phắt dậy, rón ra rón rén đi tới cạnh cửa hỏi: “Ai?” “Chúa Thượng của tôi cho mời.” “Chúa Thượng nhà ngươi là ai?” “Thấy rồi tự sẽ biết.” Tô Nhạn Quy chau mày, một lát cười khẩy: “Người không quen, ta không gặp.” Người bên ngoài cư nhiên tính tình vô cùng tốt: “Gặp rồi thì sẽ quen.” Tô Nhạn Quy nhất thời nhịn không được bật cười, mở cửa, liền thấy đứng bên ngoài là một nam tử áo gấm, ngoan ngoãn dễ nhìn. “Đi bây giờ?” “Vâng, mời Tô công tử.” Tô Nhạn Quy cảnh giác, do dự một chút, cúôi cùng với tay đóng cửa, theo người nọ đi xuống lầu. Bất luận thế nào, cho dù đối phương không có ý tốt, chí ít là bây giờ không định giết hắn. Nhưng người nọ đưa hắn lên một chiếc xe ngựa thì một đừơng ra ngoài thành, ở cửa thành giơ ra thứ gì đó, quan binh thủ thành liền cung kính mà mở rộng cửa cho qua. Xe ngựa càng đi càng hẻo lánh, dần dần đường tự nhiên cũng nhìn không thấy. Tô Nhạn Quy chớp mi: “Lẽ nào Chúa thượng ngươi chuẩn bị bắt ta giết rồi chôn xác đồng hoang?” “Tô công tử nói đùa. Chúa thượng nếu muốn giết ai, không cần che giấu.” Tô Nhạn Quy cái hiểu cái không, lộn lại cũng không được, chỉ nhìn xe đi một hồi, càng tiến vào một vùng đất mộ. “Bà nội nó, này chắc là đi đêm gặp ma mà!” Nam tử áo gấm mỉm cười, dừng xe ngựa: “Chúa thượng ở phía trước, tiểu nhân không thể lên, mời Tô công tử.” Tô Nhạn Quy cào tóc, cúôi cùng bất chấp tiến lên phía trứơc. Đi thêm lên trước là một ngôi mộ tu sửa tốt, mộ kế tiếp có người, Tô Nhạn Quy mới đi qua, hắn ta liền xoay người lại. Dưới ánh trăng, chỉ thấy người nọ tầm ba mươi, dáng dấp tuấn tú, nơi chân mày có một sự cao quý khó có thể quên, góc cạnh lại tương tự Ninh Giản. Tô Nhạn Quy trong nháy mắt chuyển qua mấy ý nghĩ trong đầu, cúôi cùng qùy gối: “Thảo dân tham kiến Hoàng thượng!” Người nọ chính là Phượng Ninh An, lúc này thấy Tô Nhạn Quy thoáng cái đã nhận ra mình, không khỏi cười: “Đứng lên đi, vùng núi hoang dã này, không cần giữ lễ tiết.” Tô Nhạn Quy theo lời đứng lên, lại nhịn không được hiếu kì mà nhìn trộm Hoàng đế bây giờ. “Ngươi hình như không sợ trẫm?” “Hoàng thượng là con trời, bách tính là con dân Ngài, nào có đứa con nào sợ cha mình chứ?” Phượng Ninh An nở nụ cười: “Nhóc con này quả nhiên thú vị.” Tô Nhạn Quy lúng túng tợn, Phượng Ninh An bất quá chỉ hơn hắn mười tuổi, hắn trả lời ý nịnh nọt, là muốn không đắc tội Hoàng đế, ngữ khí của Phượng Ninh An cũng mười phần là trưởng bối nói với hậu bối. Phượng Ninh An như là nhìn thấu tâm tư hắn, cười nói: “Ngươi là đồ đệ Ninh Giản, bậc thầy như cha, xét vai vế, trẫm cũng coi như là bậc cha chú ngươi rồi.” Tô Nhạn Quy càng khó hiểu, cuối cùng đánh bạo nói: “Hoàng thượng đêm hôm gọi thảo dân tới đây, cũng không phải để làm bậc cha chú thảo dân nhỉ?” Phượng Ninh An chau mày: “Đương nhiên không phải. Trẫm chỉ là quá hiếu kì, muốn gặp ngươi mà thôi.” Tô Nhạn Quy càng không nói nên lời. Phượng Ninh An quan sát hắn một hồi, mới chỉ đường vào mộ phía sau: “Ngươi có biết mộ ai không?” Tô Nhạn Quy lắc đầu. “Con trai thứ ba của Tiên hoàng, huynh đệ của Trẫm, Phượng Ninh Huyên.” Tô Nhạn Quy trong lòng chấn kinh, vô thức mà ngẩng đầu trừng mắt Phượng Ninh An, hoàn toàn quên thu lại. Phượng Ninh An thong thả nói: “Hai tháng trước, Ninh Giản đến Vĩnh thành, hứơng trẫm xin thứ gì đó, nói là dùng giải độc cho ngươi.” Tô Nhạn Quy càng kinh ngạc, một lúc sau mới nói: “Hoàng thượng cho?” “Trong cũng không có thứ ấy.” Phượng Ninh AN nói lại càng khiến hắn ngạc nhiên, “Trẫm nói cho Ninh Giản, thuốc đã dùng hết trước khi Phượng Ninh Huyên chết.” Tô Nhạn Quy không nói nữa, quay đầu nhìn về phía phần mộ, không nhận ra đã có chút cảm thán. Mình mê đắm Ninh Giản, Ninh Giản lại vì Tam ca y, tình nguyện giết mình; mình nhờ cỏ Thiên Tâm cứu mạng, cư nhiên Phượng Ninh Huyên lúc trước, đã dùng hết thuốc trước rồi. Hắn bắt đầu hoài nghi mình kiếp trước có phải có thù oán gì với Phượng Ninh Huyên không. “Ninh Giản biết xong cũng không nói gì, chỉ hỏi trẫm cần một thanh trường kiếm, rồi sau đó đến đây, qùy trước mộ ba ngày.” “Vì cái gì?” Tô Nhạn Quy lại thêm kinh ngạc. Phượng Ninh An cười cười: “Ai biết chứ? Ninh Giản từ nhỏ ở trong cung thời gian không nhiều, với ai cũng không thân cận, duy độc với Tam ca y là đặc biệt tôn kính, này chính là lần đầu tiên, vì người khác mà đến xin giúp đỡ, chính vì thế, trẫm mới muốn gặp ngươi một lần. Đại khái, ngươi cũng muốn gặp Tam ca Ninh Giản một lần nhỉ?” Lời hắn nói có chút châm chọc, Tô Nhạn Quy cũng không rảnh nghĩ nhiều, trong đầu chỉ không ngừng lặp lại lời Phượng Ninh An nói. Qùy trước mộ ba ngày… Qùy ba ngày? Vì cái gì? “Trẫm khi đó hỏi Ninh Giản, sau này muốn đi đâu, y nói trước lên núi Thiên Nhẫn hái thuốc, rồi quay về núi Dịch Liên tìm cữu cữu y.” Không biết bao lâu, Phượng Ninh An mới nói: “Ngươi nếu muốn tìm y, không ngại thì lần lượt đi xem sao.” Tô Nhạn Quy run rẩy thật lâu, mới phản ứng, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Phượng Ninh An đã thong thả đi rất xa. “Trẫm quốc sự bận rộn, ban ngày không cách nào bứt ra, không thể làm gì khác hơn là để ngươi chịu khổ buổi tối tới đây. Nơi này có người trông coi, hừng đông thì đi trước đi.” Tô Nhạn Quy đứng đó, cũng không biết đáp lại làm sao. “Nếu thấy Ninh Giản, nói với y, Thanh Minh sang năm, nhớ tới viếng mộ Tam ca y.” Câu cuối cùng nghe không ra tâm tình, chỉ là tiếng vọng, nỗi cô đơn nhàn nhạt lẫn vào đêm. Mộ núi hoang dã, chôn con cháu Hoàng thất. Vì con người này, mình quen Ninh Giản; vì con người này, mình yêu Ninh Giản; cũng vì con người này, mình cầu mà không được, vì người đó, mình gần như đền cả mạng. Bọn họ không hề quên biết, chưa hề gặp gỡ, đến giờ đối diện trước mộ, âm dương xa cách. Tô Nhạn Quy đứng yên thật lâu, cuối cùng quỳ hứơng nơi chân trời bồng bềnh sáng trắng, thành kính mà dập đầu lạy ba cái. Tới núi Thiên Nhẫn, dần dần, tin tức của Ninh Giản càng giảm, thỉnh thoảng nghe được thì, cũng chỉ là có một thanh niên dung mạo tuấn tú từng đi qua nơi đó, hoặc là có sơn tặc muốn cứơp bóc thù bị cao thủ đánh đuổi vân vân. Nhưng khi Tô Nhạn Quy đứng ở trên núi Thiên Nhẫn, nhìn vách núi vạn trượng lởm chởm quái thạch bên dưới, vách núi chót vót, nghĩ Ninh Giản hái xuống cỏ Thiên Tâm từ nơi như vậy cho mình giải độc, trong chút mừng thầm, lại nhịn không đựơc thấy sợ. Thiên Kiếm Môn núi Dịch Liên chính là kiếm phái cực nổi danh phía Nam, cùng núi Thiên Nhẫn một ở Tây, một ở Nam, cách xa ngàn dặm, chờ Tô Nhạn Quy đến được chân núi Dịch Liên thì, đã là ngày hè nắng chói chang. Tình hình tìm kiếm Ninh Giản trên giang hồ cũng đã qua, ai cũng không tìm được manh mối, mà người còn lại chưa hề bỏ ý định, cũng rất an phận. Đương nhiên cũng có kẻ không tin lời đồn tìm đến Tô Nhạn Quy gây phiền, thế nhưng Tô Nhạn Quy đã là cùng đường bí lối, một đồng cũng không tìm thấy, chứ đừng nói là tuyệt thế bảo kiếm. Dọc theo đừong núi, bò lên đỉnh thì vừa vặn chính ngọ, Tô Nhạn Quy mồ hôi nhễ nhại quần áo tả tơi đứng đó thở dốc, mộtlát sau mới cảm thấy có người đi tới. Hắn còn chưa mở miệng, đối phương đã vung tay nói: “Chớ tới tên khất cái, xuống đi, đây không phải chỗ ngươi đến.” Tô Nhạn Quy trên mặt cứng đờ, một hồi mới giương khuôn mặt tươi cười: “Vị sư huynh này, tiểu đệ là tới cầu kiến Chưởng môn.” Qua đủôi hắn chính là một thanh niên trên dưới hai mươi, cũng không lớn hơn hắn là bao, nghe hắn nói thế, nhất thời đỏ mặt, một lát mới quát tháo: “Ngươi là ai? Chưởng môn là người ngươi tùy tiện có thể gặp sao?” Tô Nhạn Quy do dự một lúc, vẫn cười nói: “Kì thực ta là đến tìm Ninh Giản, chỉ là y đại khái không ở đây…” “Tiểu sư thúc?” Thanh niên kia sửng sốt một chút. Tô Nhạn Quy lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ một tiếng sư huynh kia cũng không coi là thiệt. “Đúng, phiền sư huynh thông báo hộ.” “Tiểu sư thúc đã hạ sơn rồi.” “Cho nên tiểu đệ múôn cầu kiến Chưởng môn.” Tô Nhạn Quy không khỏi cắn răng. “Ngươi đến tột cùng là ai?” Thanh niên kia cũng có chút không nhịn được. Tô Nhạn Quy thầm than một tiếng, cuối cùng nói: “Tiểu đệ Tô Nhạn Quy, về lý, hẳn xem như là đồ đệ Ninh Giản.” Thanh niên kia mặt hoài nghi nhìn hắn, cuối cùng bỏ lại một câu “Chờ chút”, liền xoay người đi. Tô Nhạn Quy hết cách, chỉ có thể chờ. May là không quá lâu, thanh niên kia chạy lại: “Chửơng môn cho mời.” Môn chủ Thiên Kiếm Môn Đừơng Ngự Lễ là một ông già năm, sáu mươi, thoạt trông tinh thần tốt, ánh mắt lợi hại, đứng ở đó, cả người tìm không ra một điểm sơ hở. Tô Nhạn Quy đi vào thì, trong phòng không có ai, hắn do dự một chút, hơi khom người: “Tô Nhạn Quy ra mắt Đừơng tiền bối.” Đừơng Ngự Lễ xoay người nhìn hắn, một lát mới hừ cười: “Tiểu tử thối, luận vai vế, ngươi phải gọi một tiếng sư tổ.” Tô Nhạn Quy lặng yên. “Mà thôi, Ninh Giản cũng chưa từng nói nó thu đồ đệ, tiểu tử như ngươi hạ bàn bất ổn, bước chân loạng choạng, ra ngoài nói là người Thiên Kiếm môn ta, còn đâu mặt mũi ta chứ.” Tô Nhạn Quy càng nghe mặt càng đen, một lát sau mới cẩn cẩn thận thận hỏi: “Đừơng tiền bối, ngài biết Ninh Giản ở chỗ nào không?” “Không biết.” “Y khi về đây, không nói cái gì sao?” Đường Ngự Lễ liếc hắn: “Đứa bé này không thích nói, về là trốn ra sau núi, mấy ngày sau thì đi.” Tô Nhạn Quy trong lòng chùng xuống, suy nghĩ một chút, lại nói: “Như vậy, ta có thể đến hậu sơn xem không?” Đừơng Ngự Lễ nhìn hắn, cuối cùng gọi thanh niên truyền lời lúc trước: “Ngươi dẫn hắn ra hậu sơn xem đi.” Thanh niên đáp lại, vẻ mặt hiếu kì dẫn Tô Nhạn Quy ra ngoài. “Ngươi thực sự là đồ đệ của tiểu sư thúc?” Tô Nhạn Quy đang nghĩ đến nhập thần, nghe thanh niên kia hỏi như thế, cuống quýt lắc đầu: “Cũng không phải, chỉ là theo y học chút công phu phòng thân mà thôi.” Thanh niên nở nụ cười: “Ta đã nói mà, tiểu sư thúc sao có thể thu đồ đệ chứ.” Tô Nhạn Quy vẫn không muốn gọi Ninh Giản sư phụ, giờ nghe người khác nói thế, ngược lại có chút giận: “Vì cái gì không thể?” Thanh niên ngẩn người, nói: “Tiểu sư thúc ở trên núi căn bản không để ý ai, cho nên rất khó tưởng tượng y làm sao dạy dỗ đồ đệ.” “Không để ý ai?” “Đúng rồi, sư phụ ta cũng nói, tiểu sư thúc từ nhỏ đã vậy, hàng năm luôn có mấy tháng sẽ hạ sơn, khi về, cũng chỉ một mình trốn ở hậu sơn luyện kiếm, cũng lờ đi phản ứng của người khác. Sư phụ ta cùng các sư thúc bá khác đều nói y là trời sinh coi thường người khác, không thân cận với y.” Tô Nhạn Quy nghe được có chút khó chịu. Ninh Giản không đáp lại người khác, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, chỉ là nói Ninh Giản coi thường người khác, này cũng thực quá oan uổng. “A, xin lỗi, lời vừa rồi ngươi coi như không nghe nhé… Tới hậu sơn rồi…” Thanh niên kia tựa hồ cũng tự biết lỡ lời, vội vàng nói lảng. Tô Nhạn Quy cười cười, cũng không muốn nói với gã nữa. Hậu sơn là một một khoảng đất bằng không lớn lắm, bên cạnh vách núi vươn cao một khối đá to, Tô Nhạn Quy đến gần thì, liền thấy trên tảng đá chi chít vết kiếm, có sâu có cạn, như đã qua nhiều mưa gió. “Này đều là tiểu sư thúc lưu lại, Chưởng môn có lần còn nói đùa, tiểu sư thúc không ở đây, cũng chỉ có tảng đá này có thể khiến ông nhìn vật thấy người.” Người nọ sau đó còn nói cái gì, Tô Nhạn Quy không lưu tâm nghe, chỉ vô thức mà đưa tay ve vuốt vết kiếm trên đá, từ từ nhắm mắt, dường như có thể thấy vẻ mặt chăm chú của người kia đứng đó luyện kiếm, một quét một đâm, nghiêm túc đến động lòng. Mở mắt ra thì, trước mắt mơ hồ. Hắn vốn tưởng chỉ cần tới núi Dịch Liên, gặp Đừơng Ngự Lễ, là có thể hỏi tin của Ninh Giản, nhưng ngoại trừ vết kiếm trên tảngđá này, căn bản không có thu hoạch được bất kì cái gì. Ở đây không có linh dược gì, cũng không có cỏ Thiên Tâm, vậy Ninh Giản trở về làm gì? Nghĩ thế, Tô Nhạn Quy quay ngoắt người chạy, thanh niên kia đuổi phía sau, cho đến khi hắn ào vào phòng Đường Ngự Lễ, cuối cùng mới ngừng lại. “Ninh Giản vì cái gì trở về?” Đường Ngự Lễ trên tay cầm chén trà, thấy hắn ào tới, cũng không giận, chỉ từ từ buông cái chén: “Đương nhiên là đã lâu không về, đặc biệt đến gặp cữu cữu là ta.” “Đã thế, y sao không nói với ông cái gì?” Tô Nhạn Quy trong lời có chút gây sự. Đường Ngự Lễ nở nụ cười: “Có, nó nói ta thay nó đến Tiêu Dao sơn trang gửi gì đó, còn nói, đừng cho ai tìm được ngọn nguồn.” Gửi cái gì, Tô Nhạn Quy đương nhiên biết, chỉ là hắn còn chưa bỏ ý định: “Còn gì nữa?” “Còn có, nó nói nó muốn làm một chuyện, sẽ liên luỵ đến Thiên Kiếm môn, bảo ta chuẩn bị sẵn sàng.” Đường Ngự Lễ thở dài, “Nếu biết là phiền phức, đừng làm là được rồi, đứa bé này, luôn tùy hứng như thế.” “Y mới không tùy hứng!” Tô Nhạn Quy bật lên phản bác. Đường Ngự Lễ nhìn hắn như nhìn cái gì cực thú vị, lại không nói lời nào. Tô Nhạn Quy trên mặt nóng lên, một lát cúi đầu, buồn bực nói: “Nếu Đường tiền bối không biết Ninh Giản đi đâu, vậy vãn bối cáo từ.” Đường Ngự Lễ cũng không giữ hắn, chỉ nhìn hắn nổi giận đùng đùng ra cửa, mới buồn bã nói: “Nó còn nói, nó đại khái sẽ không trở về nữa.” Bóng dáng Tô Nhạn Quy ngoài cửa rõ ràng cứng đờ, vẻ mặt kinh hoảng quay đầu, Đường Ngự Lễ cũng đã xoay người, không hề nhìn hắn. Lời Kinh Thập lại quanh quẩn bên tai, Tô Nhạn Quy hạ sơn, bước chân có chút lảo đảo, nhưng hắn cũng không dám dừng lại. … Một người nếu thực sự muốn biến mất, hoặc thay đổi triệt để hình dạng, hoặc…. đã chết. Là nguyên nhân gì không quay lại? Người kia, ở trước mộ Tam ca y qùy ba ngày liền, nhờ cữu cữu gửi cỏ Thiên Tâm cùng thư, cầm một thanh trường kiếm từ Hoàng cung ra đi, lại mang phiền phức nơi mình đi mất, sau đó biến mất. Cứ nghĩ thế, Tô Nhạn Quy lại chịu không nổi sinh ra một nỗi ưu tư gần như là thù hận. Chỉ là kể cả có là thù hận, lo nghĩ lại càng thêm khẩn trương, khiến hắn nửa đêm cuộn mình nơi miếu đổ nát rừng núi cũng không cách nào yên giấc. Hắn không biết Ninh Giản ra sao, không biết Ninh Giản muốn làm gì, cũng không biết phải chạy tới đâu, mới có thể tìm được Ninh Giản. *** @@ều, bợn Quy ra mắt cả hai bên nội ngoại bạn Giản=))) gớm chửa=))))))) *hú* bợn Giản bợn nơi mô=))))))
|