Trùng Sinh Chi Thiên Hạ
|
|
Chương 145 Độ cứng của của điền hoàng thạch chỉ có 2 – 3 độ moore mà thôi, nếu phải làm so sánh, khả năng gần so với tâm cứng bút máy một chút mà thôi, dùng ngón tay cũng có thể ở trên mặt vẽ ra dấu vết. Cái ném này cư nhiên không hoàn toàn vỡ thành bột phấn, còn may mà vách tường và sàn nhà không phải xi măng cốt thép đời sau. Sau khi Văn Chân nhảy xuống xà nhà phòng, nhìn con dấu vỡ thành mấy miếng trên đất, thật lâu vô pháp bình phục tâm tình. Ngay tại trong nháy mắt đó, hắn có thể rõ ràng cảm giác được tâm tình kiên định của Ninh Vân Tấn, đó là thật sự cái gì cũng không quan tâm cho nên mới có thể trong cơn tức giận làm ra hành động bốc đồng như thế. Ninh Vân Tấn nhu thuận đến quá lâu, thành thật đến quá lâu, lâu đến khiến người tự nhiên mà quên hắn kỳ thật cũng chỉ là một hài tử. Hắn có năng lực hiểu biết không thua người trưởng thành, cố tình lại thiên tính thông tuệ, cho dù ngẫu nhiên làm ra một chút chuyện khác người, cũng rất nhanh sẽ thức thời chu toàn lại, ở chung lâu đối với hắn như thế thật sự rất khó sinh phản cảm, cũng sẽ làm người quên tuổi tác của hắn, đem hắn xem thành người thành niên mà đối đãi, chung quy là cưỡng cầu hắn phải làm đến điểm nào đó, lại phải làm đến hoàn mỹ như thế nào. Văn Chân cũng không ngốc, từ khi Ninh Vân Tấn hành động ném bể con dấu này hắn liền suy đoán ra ý nghĩa phía sau hành động như vậy. Đồng tâm kết Văn Chân hôm nay cũng không mang trên người, hơn nữa nội lực của hắn so với Ninh Vân Tấn cao hơn rất nhiều, Văn Chân tự tin mình hẳn là không bị Ninh Vân Tấn phát hiện. Nhưng mà sau khi Ninh Vân Tấn ném bể con dấu, lại không gọi Tần Minh thu dọn, đây ý là hắn muốn cho mình thời gian biết chuyện con dấu bị hủy đầu tiên. Hai người bọn họ đều biết ý nghĩa bất đồng của con dấu, Ninh Vân Tấn hủy diệt nó cũng chính là đang đối với mình tỏ vẻ hắn tuyệt đối không có khả năng thỏa hiệp. Khởi nguyên hai người tranh chấp nói xuyên qua chính là Văn Chân ảo não Ninh Vân Tấn không tin mình, Ninh Vân Tấn lại cảm thấy mình là vì nước vì dân suy nghĩ – thuận tiện vì phụ thân cùng nói ra uất ức, kỳ thật ngay từ đầu không phải đại sự gì, sau khi cởi bỏ hiểu lầm có thể hòa hảo. Nhưng khi việc này phát sinh ở trên người Hoàng đế và đại thần, cố tình khi hai người cũng không chịu thỏa hiệp, thì liền diễn biến đến càng ngày càng nghiêm trọng. Cũng có lẽ trên lịch sử nhiều nam tử đi theo Hoàng đế gần như đều không có một kết cục tốt, Văn Chân biết Ninh Vân Tấn tuy rằng bị mình đả động, nguyện ý đi theo mình, nhưng không muốn mất đi bản chất của bản thân, lại càng không muốn công khai với mọi người. Trên lý trí biết mình hẳn là đi lý giải hiện thực của hắn, dù sao Ninh Vân Tấn đi theo mình mất đi khẳng định nhiều hơn được, nếu muốn hắn đi một bước mà thoái nhượng đến tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục đến không giống bản thân hắn, với kiêu ngạo của Ninh Vân Tấn khẳng định không thể chịu đựng được. Nhưng mà trên tình cảm Văn Chân lại không tiếp thu được, Ninh Vân Tấn hành động như vậy rõ ràng chính là đối với mình không tín nhiệm, chẳng những không tín nhiệm tình cảm của hắn với mình, lại càng không tin hai người có thể tương phù tương hề (cùng đỡ cùng nắm) đi tiếp nữa. Mấy ngày nay tranh chấp từ trong đầu chợt lóe mà qua, Văn Chân rồi lại nhịn không được cười khổ, vì một chút âm kém dương sai, mình mấy ngày nay thật sự là quá mức vô liêm sỉ một chút, khó trách Ninh Vân Tấn sẽ đối với mình mất đi tin tưởng. Tâm tình phiền muộn mà Văn Chân không làm kinh động một người, lại lặng lẽ rời chỗ Ninh Vân Tấn. Hắn cũng không trực tiếp trở về tẩm cung của mình, mà là hướng phía lãnh cung đi đến. Kế hoạch bố trí canh phòng trong cung đều phải để hắn xem qua, hơn nữa võ công của hắn so với đám thị vệ đó lợi hại hơn nhiều, trên đường cư nhiên cũng không gặp được thị vệ. Trong cung truyền thuyết mỗi tòa cung điện đều có một gian ám phòng khủng bố âm trầm, là chuyên môn dùng để xử lý người, tuy rằng tình huống thực tế không khoa trương như thế, nhưng Văn Chân ở trong một tòa lãnh cung bỏ hoang không dùng trong cung điện bố trí nơi giam giữ người là thật. Chỗ cung điện này ngẫu nhiên sẽ truyền ra một tiếng hét thảm thê lương hoặc là tiếng khóc hu hu, cho nên vẫn luôn bị truyền có quỷ quái quấy phá, nhưng mà cho dù báo danh Văn Chân hoặc là chỗ Tuệ phi, cũng chỉ là tùy tiện tra một chút, cuối cùng lấy không có dị thường kết thúc điều tra, dần dà, nhóm cung nhân liền tự giác mà rời xa nơi này, rất sợ bị quỷ mị quấn thân. Văn Chân mới vừa bước vào sân liền có một người từ trên đại thụ trong sân nhảy xuống, chờ đối phương sau khi xong lễ, hắn nâng cằm, “Người thế nào? Mang trẫm đi xem.” “Hồi bẩm Hoàng thượng, Thái y nói còn phải trị liệu chừng mười ngày mới biết được hiệu quả.” Người nọ nhỏ giọng nói, cũng có lẽ là nhận được chỗ tốt của Thái y, hắn bổ sung nói, “Bất quá hiện tại so với vừa tới tốt hơn nhiều, đã nói được chữ đơn giản.” Văn Chân nhíu mày nói, “Tại sao chậm như vậy!” Người nọ vừa dẫn Văn Chân hướng sau thiên điện một dãy phòng, vừa giải thích, “Hoàng thượng, đây chính là bệnh điên, vốn đã khó trị.” Văn Chân cũng không truy cứu, đi theo hắn thông qua một cửa ngầm tiến vào một thông đạo, cuối thông đạo là một phòng trống lớn, bên trong đốt ngọn nến. Ở trong ánh nến lay động có thể rõ ràng nhìn thấy trên vách tường xung quanh treo không ít hình cụ, có chút trên mặt còn có vết đen chưa rửa sạch, mà một nữ tử thì ngồi ở trên một chiếc giường giản dị, hai tay ôm hư không, hát nhạc thiếu nhi không biết tên, nhìn quả thật khiến người mao cốt tủng nhiên. “Dương liễn sống, xoay con quay; dương liễu hát, lắc lục lạc…Dương liễu nẩy mầm, nhổ rút lên.” Bà phụ nhân kia trang phục, vẻ mặt ý nghĩ – thương xót nhìn chỗ tay cong không co gì, giống như nơi đó ôm một hài tử, một lần lại một lần lặp lại hát lên đồng dao đồ chơi của trẻ con. Văn Chân nhìn bà, mày cau chặt, “Vẫn là chưa nhận biết người? Dịch Thành việc này làm đến cũng thật không đủ tiêu chuẩn.” Người nọ chôn đầu không dám nói chen vào, muốn hắn nói Ninh đại nhân xem như là người có ít nhiều phúc hậu, đổi người bên ngoài nếu thật đề cập đến chuyện tình quan trọng giấu riêng Hoàng tử, đã sớm giơ tay chém người biết rõ tình hình diệt khẩu, nào còn sẽ để người sống. Nếu Ninh Vân Tấn ở đây, hắn có thể đủ nhận ra, bà ta đúng là đã từng là nhũ mẫu của hắn, cũng chính là một trong người tham dự năm đó. Chuyện qua lâu thời gian như vậy, nếu Văn Chân còn có một chút dấu vết để lại cũng tra không ra, vậy hắn cũng uổng phí lâu như vậy làm Hoàng đế. Chuyện lời đồn hắn đã xác định nơi phát ra là từ chỗ Hồng Tích, nhưng cũng đúng là lời đồn này có thể nhanh chóng truyền ra, mới cho hắn biết hóa ra năm đó không chỉ mình từng có hoài nghi, mà ngay cả người bên ngoài cũng từng có suy đoán. Cũng chính là điều này làm cho hắn hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng phải đem chuyện năm đó tra ra manh mối, cho dù kết quả xấu nhất, Văn Chân cũng muốn phải biết chân tướng sự thật. Chuyện Ninh phủ đối với Văn Chân mà nói cũng không xem như bí mật, làm một trong trợ thủ đắc lực đã từng thay mình ngầm chưởng quản tình báo, Ninh Kính Hiền tất nhiên biết mình có hiểu biết điều này, nếu như chuyện không có cái gì bẩn thỉu đều sẽ làm đến quang minh chính đại. Văn Chân sai người đem tình báo về Ninh phủ từng cái lấy ra, lần lượt chia tiến hành cẩn thận nghiên cứu, chợt vừa thấy tựa hồ cũng không có gì dị thường, nhưng sau khi nhũ mẫu đầu tiên đảm nhận bị xa thải, Ninh Kính Hiền cư nhiên đề bạt trượng phu của nhũ mẫu kia phụ trách mua sắm đối ngoại của Ninh gia. Người có thể được chọn thành nhũ mẫu ở Ninh gia cũng xem như có vài phần mặt mũi, tuy rằng chủ nhân gia cũng không có nói nguyên nhân bị đuổi, nhưng trước đó đều tốt đẹp không có việc gì phát sinh, đột nhiên lại bị đuổi đi, nhà chồng bà liền oán nhũ mẫu mười phần, thậm chí thường thường đâm chọc, khiến nữ tử này tình cảnh trôi qua đến gian nan mười phần. Mà trượng phu của bà lại được đề bạt, nam nhân này làm việc ngược lại nhanh nhẹn, cũng là người quản không được thắt lưng. Từ khi làm việc cần xã giao hơn nữa mua sắm béo bở khá phong phú, mỗi ngày bên ngoài phong lưu khoái hoạt, thậm chí còn dẫn về hai phòng tiểu thiếp, mọi cách yêu thương, nữ tử này trong lòng liền có một chút không cân bằng, rốt cuộc có một ngày nổi lên phát tác, đem hai tiểu thiếp kia từng người đút một chén thuốc vô sinh. Loại chuyện này ở nhân gia nhà giàu rất bình thường, dù sao hai tiểu thiếp kia cũng không phải nữ tử sạch sẽ, sẽ không để cho các nàng lưu hậu. Nhưng phá hủy liền phá hủy một người trong đó cư nhiên đã có bầu một tháng, chuyện này liền chọc đến nhà chồng đều đối với nàng hết sức bất mãn, chẳng những đoạt quyền quản sự của nàng, bà bà còn không cho nàng thấy con trai của mình, sau đó, nữ tử này liền bắt đầu điên điên khùng khùng, nói chuyện bừa bãi. Gả nữ nhi như bát nước hắt đi, nhà mẹ để không ai quan tâm nàng, nhà chồng lại càng không có người để ý. Cuối cùng vẫn là Phùng Tùng Bách ra mặt, nói nàng tốt xấu là từng là nhũ mẫu của Nhị thiếu gia, không thể mất thể diện, tìm một đôi lão phu thê chiếu cố nàng. Việc này Ninh gia làm đến đủ tiêu chuẩn, người biết đều phải khen một tiếng. Nhưng mà Ninh Kính Hiền biết rõ ràng đức hạnh của nam nhân kia, lại càng muốn đề bạt hắn, làm sao có thể đoán không được bi kịch sau đó?! Vô luận là hữu ý hay là vô ý, bi kịch của nữ tử này chung quy là cùng hắn ta có chút quan hệ. Sau khi Ninh Kính Hiền đem người giấu đến bí mật, người của Văn Chân thật vất vả mới ở một chỗ người xà hỗn tạp tìm được bọn họ. Trải qua kiểm tra trên người nàng kia có nguyền rủa cấm ngôn, đây là một loại chú ngữ hạn chế người giữ bí mật, chỉ cần có pháp khí đặc biệt hoàn thành khế ước là được, Ninh Kính Hiền vì mình chưởng quản mật thám lâu như vậy, muốn trộm che giấu loại pháp khí này thật sự là rất dễ dàng. Nhưng cấm ngôn nguyền rủa này có một chút không tốt, khi người thần trí không rõ có khả năng bất tri bất giác mà tiết lộ bí mật, sẽ không bị khế ước dùng thế lực bắt ép. Văn Chân phỏng chừng lúc ấy nữ tử này án chừng là thật có chút điên, Ninh Kính Hiền ở dưới không có biện pháp mới lại hạ cho nàng thuốc điên. Nhắc tới nữ tử này cũng thật sự đáng thương, sống như vậy còn không bằng bị diệt khẩu, xong hết mọi chuyện. Nhưng khi đó nếu đã có lời đồn về thân thế của Ninh Vân Tấn, Ninh phủ đột nhiên chết một nhũ mẫu thật sự là quá đột ngột, sẽ làm người càng thêm hoài nghi, Ninh Kính Hiền lại xử bà hẳn là cũng xuất phát từ điểm ấy suy xét. Văn Chân nhìn nữ tử đang đắm chìm trong thế giới của mình, trong lòng lại nhịn không hít thở một hơi. Hắn không phải không thừa nhận, mình tuy rằng nói là đã làm tốt chuẩn bị tâm lý xấu nhất, nhưng vẫn không thể tránh né mà đã bị chuyện này ảnh hưởng, thậm chí vì chuyện này đối với Thanh Dương cũng có giận chó đánh mèo. Tìm được nhũ mẫu này trước một ngày lần đầu tiên tranh chấp, vừa nhìn thấy tình trạng trên người nàng, Văn Chân ngay lúc đó tâm liền trầm xuống đáy cốc. Nếu không có miêu nị, làm sao cần đến thủ đọa đó chứ? Mỗi khi nghĩ đến khả năng Ninh Vân Tấn – hoặc là nói nhất định là con trai mình, Trưởng tử của mình, Văn Chân liền nhịn không được hướng phía suy nghĩ xấu nhất, khi Ninh Vân Tấn thiết kế Hồng Tích, thậm chí còn lợi dụng Hồng Minh, cho dù biết Thanh Dương không có khả năng biết thân thế của mình, vẫn luôn đem Ninh Kính Hiền cho rằng là phụ thân của mình, nhưng Văn Chân vẫn là sẽ nhịn không được nghĩ Thanh Dương có phải hay không dụng tâm kín đáo mới làm như vậy, loại cảm xúc trái ngược này làm cho mình mất đi lý trí nên có. Người mẫn cảm như Thanh Dương làm sao có thể phát hiện không được trong lời nói của mình mang theo ác ý, nghĩ đến ngày đó thà rằng thương tổn tới thân thể của mình cũng muốn thoát khỏi mình, nghĩ đến nước mắt không tiếng động vừa rồi của hắn, trong lòng Văn Chân như là có một cỗ chua xót ngăn ở cổ họng, khó chịu đến cực điểm. Mình tại sao có thể suy đoán như vậy! Nếu nói ở trong chuyện này ai mới là người vô tội nhất, vậy thì chỉ có hài tử kia. Lúc trước là chính mình tận lực thủ đoạn mọi cách có được hắn, nhưng mà lại không nghĩ rằng mình chẳng những là người vứt bỏ hắn, càng là đem hắn kéo vào vực sâu. Càng làm cho Văn Chân lo lắng chính là phản ứng sau khi hắn biết về chuyện này, Ninh Vân Tấn đối với Ninh Kính Hiền nhụ mộ chi tình có bao nhiêu sâu nặng đó là việc mọi người đều biết, nếu hắn biết chân tướng thì nào chịu được tình cảnh đó. Lý trí nói cho Văn Chân, nếu thật sự vì tốt cho Ninh Vân Tấn, nên thừa dịp lần này đem quan hệ của hai người chấm dứt, từ đó về sau bọn họ một người là quân, một người là thần, đem những vui vẻ đã từng có đều phong kín ở sâu trong ký ức. Nhưng mà chỉ là một đoạn thời gian vắng vẻ mình cũng đã sắp chịu không nổi, chỉ cần vừa nghĩ tới ngày sau hai người phải biến thành quan hệ quân thần lạnh lùng, không còn có biện pháp ôm lấy hắn, hôn hắn, đi vào cơ thể hắn khiến hắn vì mình mà điên cuồng, thậm chí còn phải mắt mở to mà nhìn hắn thành thân sinh nhi tử… “Ầm” một tiếng vang thật lớn, Văn Chân nén giận ra tay cư nhiên trực tiếp đem cửa gỗ rất nặng của ám phòng đánh nát. Nữ tử điên điên khùng khùng nhất thời sợ tới mức khóc lên, mà Văn Chân biểu tình mặt trầm như nước đem thủ vệ sợ tới mức ngay cả hô hấp cũng ngừng lại rồi. Hắn lạnh lùng mà liếc người nọ một cái, “Khiến Thái y động tác nhanh chút, có kết quả lập tức báo qua trẫm.” Ngay tại trong chớp mắt đó, Văn Chân đã hạ quyết tâm, vô luạn kết quả như thế nào, mình cũng không có khả năng buông tay! Thanh Dương là của mình, cũng chỉ có thể thuộc về mình, tiếp tục truy tiếp, chỉ vẻn vẹn là vì một chân tướng thôi. Nhưng mà khi ngày hôm sau Văn Chân nhận được chiết tử Ninh Vân Tấn đưa lên, thiếu chút nữa tức giận đến vỗ án, hắn nhìn Ninh Vân Tấn không chút nghĩ ngợi đã nói, “Trẫm không chuẩn. Đang tốt lành ngươi muốn từ quan làm gì?” Ninh Vân Tấn lại chỉ là cung kính quỳ trên mặt đất, bình thản mười phần mà nói, “Thần tự nhận mới kiến thức nông cạn, tuổi quá nhỏ, vô lực gánh vác trọng trách này.” “Ngươi…” Văn Chân một tay lấy chiết tử ném lên bàn, “Dù sao trẫm không chuẩn, ngươi quan làm không tốt làm tốt là trẫm định đoạt! Trẫm không có khả năng để ngươi tuổi còn nhỏ như vậy đã đến tông miếu làm Phụng cung.” Ninh Vân Tấn ngẩng đầu lên, hơi cong khóe miệng, “Vi thần đã cùng tông miếu báo qua, chỉ sợ không phải theo Hoàng thượng rồi!” Tựa như lời Ninh Vân Tấn nói, Lý Đức Minh khó xử mà nhìn Văn Chân nói, “Hoàng thượng, Đại tông Bá cầu kiến.”
|
Chương 146 Âu Hầu Hòa Ninh vị Đại tông Bá thân phận đặc biệt này, Văn Chân thật sự là không thấy cũng phải thấy. Hắn vô cùng nhức đầu liếc Ninh Vân Tấn một cái, đối với Lý Đức Minh vuốt cằm, “Mời hắn vào đi!” Nhìn Ninh Vân Tấn ngoan cố mà quỳ gối trong gian điện, Văn Chân liền càng thêm bất đắc dĩ. Hắn vẫy lui cung nhân, sau đó đem người kéo lên một phen, “Ngươi đừng làm rộn được không? Tranh chấp như vậy trẫm thật sự cảm thấy mệt mỏi quá. Ta biết ngươi có ý kiến với ta, nhưng ngươi không thể bởi vì thế đã từ quan đi tông miếu. Ngươi hiện tại mới lớn bao nhiêu, chỗ nào có thể chịu được cuộc sống nhàm chán về sau như thế.” “Ngài làm sao biết ta sẽ không chịu nổi.” Ninh Vân Tấn hơi hơi nhướn mày nói, “Dù sao bất quá là tu thân dưỡng tính mà thôi.” “Ngươi đây là tĩnh được tính tình sao? Làm sao nói mà không nghe chứ!” Văn Chân ảo não chửi nhỏ một câu, nhưng nhìn vẻ mặt lưu manh kia, Ninh Vân Tấn hồn nhiên đã không đếm xỉa, rồi lại thật sự không có cách nào, chỉ có thể đặt chân ngồi. Ninh Vân Tấn tất nhiên biết ở trên một chút chuyện Văn Chân đúng là tốt vì mình, nhưng mà nếu nói trong quốc gia lớn như thế còn có chỗ nào không cần dựa vào chén cơm Văn Chân ban, còn vừa có thân phận lại có địa vị, vậy cũng chỉ còn lại có tông miếu. Tông miếu là chỗ đặc biệt nhất của toàn bộ Đại Hạ, là kết quả của sùng bái tổ tiên, nơi này không chỉ cung phụng bài vị Hoàng đế của lịch đại các đời, chỗ cử hành hiến tế, còn là chỗ truyền thừa, cung cấp học tập huyết mạch giả của toàn bộ người trong tộc, cho dù là Hoàng đế bỏ tiền, đối với đại bộ phận sự vụ của tông miếu cũng chỉ có thể bàn bạc mà thôi. Người có thể ở tông miếu làm tế ti, tối thiểu nhất có thể đủ huyết mạch giả tế quỷ thần, chức trách chủ yếu của bọn họ chính là phối hợp tham dự chiến sự của triều đình, hoặc là ngẫu nhiên ra ngoài làm việc, đại bộ phận công tác lại là chỉnh lý công văn, giáo dục người mới linh tinh thanh nhàn mà sống. Mà tế thiên giả như Ninh Vân Tấn đãi ngộ liền càng tốt, cơ hồ không cần hắn làm thế nào, chẳng những mỗi tháng sẽ có tiền tài kếch xù cố định, mà còn ở nội tông miếu phải nhận được một viện ở làm lối ra. Nhưng nếu hưởng thụ đãi ngộ như vậy, tất nhiên cũng phải gánh vách trách nhiệm tương ứng, trong đó quan trọng nhất chính là người nhậm chức tông miếu không thể tùy ý rời khỏi kinh thành, mà còn phải phục tùng công vụ của tông miếu, điểm này đối với tế thiên giả càng quản lý nghiêm khắc. Yêu cầu như thế gần như đã có ý nghĩa đi vào tông miếu thì như hoàn toàn mất đi tự do, cho dù là tế thiên gia một khi bọn họ tự nguyện tiến nhập tông miếu nhậm chức, trước khi trở thành đại tông sư, cũng phải vẫn luôn sinh hoạt ở dưới bảo hộ của tông miếu. Nói chung tông miếu cũng sẽ không ép bách huyết mạch giả trong tộc đi làm tế ti thanh quý, dù sao huyết mạch giả so với người bình thường càng thêm thông minh, để cho bọn họ ở trên triều đình chẳng những có thể phát huy tài trí, cũng càng phù hợp ý nguyện của bọn họ với mình —— dù sao không khám phá hồng trần, hiểu rõ huyền ảo cuộc đời, ai nguyện ý bỏ đi vinh hoa phú quý chứ?! Hiện tại người tự nguyện tiến vào tông miếu làm việc chính là càng ngày càng ít, nếu chỉ là kiểm tra năng lực, chưa đi đến tông miếu thì trước đó sẽ không có người ép bách làm việc —— đương nhiên cũng sẽ không đặc biệt mà bảo hộ ngươi, hưởng thụ tôn kính nên có. Mà nếu quả thật vào tông miếu nếu muốn đi nhiệm vụ, thì phải dùng năng lực, một khi không cẩn thận dùng vượt quá năng lực pháp thuật của bản thân, nói không chừng là phải giảm thọ. Năng lực càng lớn mạo hiểm càng lớn, vào trước khi tế thiên giả trở thành đại tông sư, tất nhiên thì không cần bảo trì trạng thái vĩnh viễn vị nhốt này là tốt nhất, một khi ra một yêu cầu tế thiên giả làm chuyện, nhất định phải đảm đương được chức trách của bản thân. Lấy năm đó cầu mưa làm lệ, nếu sau khi Văn Chân cầu mưa, còn cần cầu một hồi nữa, lúc này cũng chỉ có thể từ người tông miếu đi gánh vách. Năm đó tế thiên giả là Âu Hầu Tu Kỷ, làm đại tông sư cho dù hắn có năng lực, nếu hắn không chủ động yêu cầu, cũng không ai sẽ yêu cầu hắn đi, lúc này sẽ gặp một người tế địa giả khác của tông miếu ra mặt. Không nói trước Ninh Vân Tấn đầy bụng văn vẻ và tài trị thế, Văn Chân làm sao có thể mắt mở trừng trừng mà nhìn hắn tuổi còn nhỏ đã mất đi tự do, chỉ có thể cố thủ ở trong một vùng trời nhỏ, hơn nữa còn phải luôn thực hiện chức trách suy yếu khí huyết. Văn Chân bắt tay Ninh Vân Tấn, bất đắc dĩ mà nói, “Ngươi đừng vì cùng ta gây mâu thuẫn, đã hạ quyết định xúc động như thế. Trẫm đời này cho tới hiện tại không đối với người nào thỏa hiệp qua, cũng chỉ có với ngươi không có biện pháp. Nếu trẫm có chỗ nào không đúng, không làm tốt, ngươi cứ việc nói thẳng, ta sửa còn không được sao?” “Không nhận nổi Hoàng thượng hạ mình cao quý, người bụng dạ khó lường như vi thần thật sự không nên tiếp tục ở triều đình bẩn mắt ngài, vẫn là đến tông miếu thanh tịnh.” Ninh Vân Tấn khóe miệng hơi cong, giọng điệu mang theo châm chọc mà nói, “Vi thần còn muốn hỏi Hoàng thượng, ngươi rốt cuộc thích điểm nào nhất của ta, về sau ta sửa còn không được sao?” Nếu qua nhiều ngày như vậy còn đoán không được nguyên nhân Văn Chân khác thường, Ninh Vân Tấn cũng đã sống uổng phí ba đời. Hắn đem mấy chuyện mấy ngày nay phát sinh ở trong đầu loại bỏ từng cái, rốt cuộc từ ngày ấy sau bình phòng nói chuyện đã nhận ra miêu nị. Khi đó Văn Chân cho là mình thương tổn thân thể, dưới tình thế cấp bách khi nhắc tới phụ thân rõ ràng tạm dừng một chút. Điều này xem ra Ninh Vân Tấn cũng đã hiểu được Văn Chân vì sao lại phản ứng quá độ, bất quá cũng khiến hắn càng tức giận, tên này rõ ràng là sau khi biết thân phận của mình đã nghi kỵ mình rồi! Mình đời này chính là vẫn luôn thành thật đến cực điểm, nếu không phải Văn Chân mặt dày mày dạn là dán lại, chọc mình bị đám Hoàng tử tự dưng ghen ghét, cũng sẽ không bị bọn họ chú ý, hơn nữa trong âm thầm đối với mình ra ngáng chân. Hiện tại khen ngược, đầu sỏ gây tội việc đó còn ngược lại trách cứ mình sao?! Kết hôn cũng có thể ly hôn, chớ nói chi là hai người chỉ là quan hệ ngầm! Mình cũng không phải người không ai muốn, chỉ có thể ở trên thân cây già mà cột cổ mới sinh trưởng tươi tốt, lúc ấy teo não mới đáp ứng hắn khiêu chiến hình thức Hard đó nhất định là thuật ** cao cấp. Ninh Vân Tấn càng nghĩ càng tức, tiếp tục nói, “Nếu chỉ vì bề ngoài này, vậy trái lại đơn giản, vừa lúc vi thần là thời điểm thân thể phát triển, gần đây đi bồi bổ thật tốt, lại học chút công phu khổ luyện.” Ai cũng biết bổ nhiều thì béo, mà khổ luyện công phu càng là sẽ luyện được một thân người bắp thịt rắn chắc, cho dù tự nhận mình thích nhất chính là trí tuệ và tính cách của Ninh Vân Tấn, nhưng vừa nghĩ tới hắn sẽ biến thành loại hán tử khỏe mạnh này, Văn Chân mặt lập tức liền đen. “Phụt.” Âu Hầu Hòa Ninh được Lý Đức Minh vừa mới dẫn vào đã chợt nghe được một câu nói mạnh bạo như thế, thật sự là nhịn không được bật cười. Thấy hai người đều đang nhìn mình, hắn vội vàng vô tội mà xua tay, “Các ngươi tiếp tục.” Hai người làm sao để cho người khác xem náo nhiệt, lập tức đã khôi phục thành bộ dáng quân thần rập khuôn, chút nào nhìn đoán ra được giương cung bạt kiếm vừa rồi. Chờ Âu Hầu Hòa Ninh hoàn lễ xong, Văn Chân nhân tiện nói, “Đại tông Bá, hôm nay đến nơi này vì chuyện gì?” Âu Hầu Hòa Ninh cười tủm tỉm mà liếc mắt một cái, “Đã thật lâu không còn người trẻ như vậy tự nguyện vào tông miếu, lão phu đến đây chính là muốn hỏi Hoàng thượng một chút có bằng lòng thả người hay không.” “Bất quá tiểu hài tử tùy hứng thôi, Đại tông Bá cũng đừng tưởng thật.” Văn Chân trực tiếp cự tuyệt nói, “Thanh Dương thần như thế trẫm không có khả năng hiện tại thả hắn đến tông miếu.” Hòa Ninh sờ sờ râu mép, cười nói, “Xem ra Hoàng thượng quả thật là luyến tiếc.” Tiếp đó hắn đối với Ninh Vân Tấn nhăn mày, “Tông miếu chính là dựa vào bạc triều đình nuôi, Hoàng thượng không thả người lão phu cũng không có biện pháp.” “Đại tông Bá.” Ninh Vân Tấn thấy hai người một bộ bộ dáng khá ăn ý liền bực bội, xen mồm nói, “Ta nhớ rõ vào tông miếu đầu tiên phải phục tùng ý nguyện cá nhân đi!? Vẫn chưa nghe nói qua đạo lý triều đình không thả người, thì không thể đi.” Đều nói tiểu tử khó chơi, Hòa Ninh vẫn chờ hắn tuổi lớn hơn chút lại vào tông miếu làm việc đó, mới khong nghĩ đắc tội Ninh Vân Tấn. Hắn liếc liếc Văn Chân, nhíu mày, trên mặt còn kém không trực tiếp viết lên năm chữ to ‘Ngươi tự mình thu phục’. “Bằng không Đại tông Bá hôm nay vẫn là về trước đi! Chuyện này trẫm khẳng định sẽ không đáp ứng.” Văn Chân cường ngạnh mà nói, Ninh Vân Tấn vừa mới chuẩn bị lên tiếng kháng nghị, Văn Chân lại đem tầm mắt đảo qua hắn, lại nhìn phía Lý Đức Minh, phân phó nói, “Đi đem Ninh Kính Hiền tuyên đến.” Đến địa vị như Hòa Ninh, đã sớm biết rất nhiều chuyện phải thăm dò biết giả bộ hồ đồ. Hắn cười cười, liền cáo từ. Ninh Vân Tấn có chút căm tức, người này miệng nói ra không lợi dụng nhược điểm của mình, nhưng thấy hắn dùng chính là rất thuận tay. Hắn nhịn không được châm chọc mà nói, “Không biết là ai lúc trước nói sẽ không lợi dụng nhược điểm của ta.” Văn Chân đã triệt để với hắn không có biện pháp, ôn tồn mà giải thích, “Trẫm đây không phải là uy hiếp ngươi. Ngươi muốn từ quan chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ không thương lượng với phụ thân người một chút sao? Ta không tin phụ thân ngươi sẽ để ngươi hiện tại tiến vào tông miếu.” Khẳng định sẽ không chuẩn. Ninh Vân Tấn khó chịu mà nhíu mày, nguyên bản hắn còn muốn tiền trẩm hậu tấu, quay đầu lại cùng người trong nhà giải thích. Miệng hắn cứng rắn mà nói, “Nếu phụ thân biết ta là vì tránh né người nào đó, nhất định sẽ đáp ứng.” Hiện giờ trong điện bốn về vắng lặng, Văn Chân đem tiểu tử tỏ rõ muốn cùng mình khí thế đến cùng kiềm chế, để hắn nhìn hai mắt mình, nghiêm túc hỏi, “Không sai, ta làm chút chuyện thương tổn đến ngươi. Nhưng mà ngươi chẳng phải cũng một lần lại một lần đem chân tâm và tôn nghiêm của ta ném trên mặt đất!” Hắn chỉ chỉ ngực Ninh Vân Tấn, chất vấn nói, “Đúng vậy, trẫm là đối với ngươi từng có hoài nghi, đối với việc làm của ngươi có nghi ngờ, nhưng cuối cùng điểm xuất phát vẫn là lo lắng tình cảnh của ngươi sau khi trẫm trăm tuổi. Trẫm không phải người hoàn mỹ, nhưng chẳng lẽ chỉ là muốn nghĩ cũng không được sao? Ngươi chính mình tự để tay lên ngực tự hỏi, trẫm có phải cho dù đang nổi nóng cũng chưa bao giờ mặt mày với ngươi hay không, đối với Ninh gia ngươi quan tâm đã làm chuyện quá phận gì, chẳng lẽ còn chưa đủ chứng minh chân tâm của trẫm.” Thấy Ninh Vân Tấn chỉ là cắn môi không nói lời nào, Văn Chân tâm dần dần trầm đến đáy cốc, cho dù hắn phiền muộn đến muốn giết người, nhưng lý trí lại lần nữa nói cho hắn biết, không thể nào quên người trước mắt ăn mềm không ăn cứng, nếu mình lại không khống chế được, sự tình chỉ biết càng tỏ ra không thể vãn hồi. Trên mặt hắn không chút nào giả bộ là lộ ra biểu tình khổ sở, “Ta biết ngươi ủy khuất, nhưng mà ngươi không thể như tính hài tử cứ lấy thân thể tiền đồ của mình giận dỗi. Chúng ta đã từng có nhiều hồi ức tốt đẹp, chẳng lẽ ngươi muốn dễ dàng bỏ qua như thế?! Thanh Dương, ta biết ngươi không phải là một người dễ bỏ chạy tránh né, hai người ở chung chung quy sẽ có chút trắc trở, chẳng lẽ không phải là nên thông suốt, vò nát từng việc giải quyết hết mới đúng!” “Nhưng đó là phải có một tiền đề —— ít nhất hai người phải một lòng.” Văn Chân khai hỏa toàn bộ hình thức tình thánh thật sự là làm cho người ta khó có thể chống đỡ, Ninh Vân Tấn trăm triệu không nghĩ tới hắn vì vãn hồi chính mình sẽ yếu thế như vậy. Nhưng chuyện lần này thật sự là khiến Ninh Vân Tấn quá mức căm tức, càng làm cho hắn hiểu được nếu không thể đem Văn Chân thân là Đế vương cảm giác về sự ưu việt triệt để áp chế đi, về sau khẳng định còn sẽ từng lần từng lần xảy ra tranh chấp như vậy. Hơn nữa giữa hai người còn có một phiền toái càng lớn hơn nữa, Ninh Vân Tấn phỏng chừng Văn Chân bây giờ còn chính là đối với thân phận của mình hoài nghi không thôi, cũng không lấy được chứng cứ tuyệt đối, nhưng trên đời này không giấy gói được lửa, đời này hắn cũng không xác định Văn Chân tương lai có thể xảy ra chuyện hay không, mà nếu quả thật vấp phải, chẳng lẽ là mình vì che giấu thân phận thật sự nhìn hắn chết?! Tới lúc đó về sau vạn nhất hai người không phải một lòng, ầm ãi đến vừa gặp phải nghi kỵ, vì nhân luân đối với mình bất hòa… Ninh Vân Tấn nghĩ đã vô cùng nhức đầu, hắn cũng không hứng thú cứ luôn như vậy cùng Văn Chân gây sức ép, vậy còn không bằng thừa dịp thân thể của mình chưa đưa ra ngoài ánh sáng hoàn toàn, thừa cơ thoát thân không tắm hồ nước đục này. Vì thế nhìn chằm chằm ánh mắt bi thương của Văn Chân, hắn tâm cứng mà tiếp tục nói, “Còn nhớ rõ vấn đề lúc trước ta hỏi qua ngươi không? Tuy rằng ta nói sẽ không để mình lâm vào hoàn cảnh như thế, nhưng mà khi đó ta quên ngươi là Hoàng đế! Thiên tử vô tư sự, chỉ cần ta còn ở triều đình một ngày, chuyện đã làm liền sẽ dính với thiên hạ này, với con cái ngươi nhấc lên quan hệ.” Hắn ngừng một chút nói, “Chuyện lần này cho dù ước nguyện ban đầu của ta là vì tư tâm, nhưng ngươi bằng chính lương tâm của mình nói chẳng lẽ ta thật sự làm sai sao? Chẳng lẽ bị người đánh bạt tai, còn phải đem nửa bên mặt khác qua mới đúng. Nếu ngay mức độ như vậy ngươi cũng không có biện pháp tiếp thu, vậy cần gì phải đem ta ở lại trong triều, chỉ có thể tầm thường không chí tiến thủ do dự cái gì cũng không thể làm?” Đối với chất vấn của Ninh Vân Tấn, Văn Chân quả thật á khẩu không trả lời được. Chẳng lẽ phải giải thích, vì hoài nghi ngươi biết bản thân là Đích trưởng tử của ta, vì được vị trí cao nhất này, cho nến phải diệt trừ chướng ngại trước mắt trước; hay là phải giải thích, mình khả năng nhúng chàm thân nhi tử của mình, cho nên tâm tình không tốt, dẫn đến cảm xúc có chút không khống chế được…Lời như vậy nếu nói ra, chỉ sợ tiểu tử bướng bỉnh trước mắt này lập tức sẽ cùng mình ân đoạn nghĩa tuyệt. Thấy hắn chỉ là trầm mặc không nói lời nào, biểu tình cũng nhìn đoán không ra chút nào Văn Chân lại nghĩ gì trong lòng, Ninh Vân Tấn cau mày, có chút ngạo kiều mà nói, “Lại nói tính hài tử thì sao, Hoàng thượng cũng đừng quên, ta còn chưa nhược quán.” Ngay tại thời điểm Văn Chân đang chuẩn bị tổ chức ngôn ngữ, Lý Đức Minh đi ra ngoài tìm người đã dẫn Ninh Kính Hiền đến. Văn Chân quên hai người đứng chung một chỗ, mình thậm chí còn nắm cánh tay Ninh Vân Tấn, bởi vậy chờ hắn sau khi nói ra miệng một tiếng “Tiến vào”, Ninh Kính Hiền đi vào đã thấy hai người dây dưa cùng một chỗ. Tư thế và khoảng cách như vậy, thật sự không phải một câu quân thần hai người tình cảm tốt có thể che giấu qua, đối diện ánh mắt hồ nghi khiếp sợ của phụ thân, Ninh Vân Tấn ảo não mà trừng mắt liếc Văn Chân một cái. Văn Chân đối với hắn vội tội mà liếc mắt, tỏ vẻ lần này mình thật là không có dự mưu. Tuy rằng biết Hoàng thượng vẫn luôn hết hy vọng với nhi tử, nhưng thật sự thấy một màn như vậy, trong lòng Ninh Kính Hiền quả thật là sóng to gió lớn, hắn ngay cả hành lễ cũng quên, mở to hai mắt nói, “Hoàng thượng, các ngươi…” Ninh Vân Tấn tránh thoát tay Văn Chân, nhanh như chớp chạy đến bên người Ninh Kính Hiền, ác nhân cáo trạng trước nói, “Phụ thân, Hoàng thượng cư nhiên muốn ta vào cung làm…Bây giờ còn không cho phép ta đi tông miếu, ngài phải vì ta làm chủ đi!”
|
Chương 147 Khi tiến cung biến thành động từ phát sinh ở trên người nam tử nào đó, không phải đi làm Công công chính là đi làm nam sủng! Nhưng loại cường thủ đoạt hào này thật sự phát sinh ở giữa Hoàng đế và đại thần, vậy chỉ có gièm pha động trời. Cho dù biết Văn Chân đối với nhi tử có bất quỹ chi tâm, Ninh Kính Hiền kỳ thật cũng không biết là Văn Chân lại tại thời điểm lời đồn chưa hoàn toàn áp chế, đem chuyện này làm đến quang minh chính đại. Cho nên lời Ninh Vân Tấn vừa ra, đem người trong điện giật không nhẹ, thật sự là có chút không biết nên khóc hay cười. Cố tình hắn còn nói đến nghiêm trang chững chạc, lại ôm cánh tay Ninh Kính Hiền, một bộ bộ dáng tiểu hài tử bị ăn hiếp tìm người lớn cáo trạng, khiến người vô cùng bất đắc dĩ. Đều nói ngang ngược sợ không muốn sống, nhưng làm cha kỳ thật cũng sợ tiểu hài tử quậy lắm. Nếu hai người cha này đều là loại người quê mùa không nói lý, trực tiếp nhấc gậy bôm bốp, tiểu hài từ liền thành thật. Nhưng bảo bối khó chịu như Ninh Vân Tấn đây chỗ nào có thể bị giáo huấn như vậy, cho nên hai người làm cha trong đại điện đều chỉ có thể không lời gì để nói nhìn hắn. Ninh Vân Tấn vừa thấy biểu tình của bọn họ đã biết chiến lược của mình xem như thành công, nếu muốn cùng đám cáo già trước mắt này phân rõ phải trái, mình cho dù nói đến miệng lưỡi khô cạn, vẫn không nhất định có thể sửa đổi bọn họ. Còn không bằng trực tiếp kéo thấp chỉ số thông minh của bọn họ, dùng xấu xa để đạt thành mục đích. Bất quá hiển nhiên Ninh Vân Tấn đánh giá thấp quyết tâm của Văn Chân, cho dù trong lòng đối với Ninh Vân Tấn ỷ lại Ninh Kính Hiền có chút ghen tị hâm mộ, nhưng như cũ vẫn là tính tình nhẫn nại, cũng không có tính tình không khống chế được. Văn Chân đem chiết tử của Ninh Vân Tấn đưa cho Ninh Kính Hiền, “Dịch Thành, ngươi tự mình xem.” Ninh Kính Hiền kẹp giữa hai người thật sự là xấu hổ bất đắc dĩ, hắn tiếp nhận chiết tử kia nhìn lướt nhanh, lúc này mới khiếp sợ mà nhìn Ninh Vân Tấn nói, “Tiểu nhị, xảy ra chuyện gì? Đang tốt lành tại sao muốn từ quan!” Ninh Vân Tấn bĩu môi hướng Văn Chân hất hất, ý tứ này không cần nói cũng biết. Ninh Kính Hiền không biết hai người này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, mà nếu quả thật Ninh Vân Tấn là vì tránh né Văn Chân dây dưa, từ quan cũng không phải không được, nhưng để hắn nhỏ tuổi như thế đã vào tông miếu, Ninh Kính Hiền đồng dạng không ủng hộ. Nhi tử là một người thích gây sức ép hắn chính là nhất thanh nhị sở, nếu thật để cho hắn hơn mười tuổi đã nghẹn tại một chỗ, vậy còn không phải là nghẹn ra tâm bệnh sao?! Trên mặt hắn không đồng ý mười phần rõ ràng, điều này làm cho Văn Chân nhẹ nhàng thở ra, nhìn Ninh Vân Tấn nói, “Thanh Dương, vào không vào tông miếu là chuyện liên quan đến tiền đồ của ngươi, không thể qua loa như vậy. Thế này đi, trẫm cho ngươi ba ngày nghỉ, ngươi về nhà hảo hảo trưng cầu ý kiến Dịch Thành một chút. Nhưng trẫm biết ngươi không phải là người không chịu trách nhiệm, cho dù ngươi thật sự muốn từ quan, cũng đừng quên hiện tại đang làm thử nghiệm quản lý cất kho, chẳng lẽ ngươi muốn đầu voi đuôi chuột sao?” Thấy Ninh Vân Tấn cúi đầu không nói lời nào, Văn Chân lại đem tầm mắt chuyển hướng Ninh Kính Hiền, “Dịch Thành, người ngươi trước hết mang về đi! Trẫm tin tưởng ngươi sẽ không nhìn hắn bốc đồng!” Rời hoàng cung, hai phụ tử một đường không lời gì để nói trực tiếp về Ninh phủ. Hai người bọn họ lập tức tiến vào thư phòng Ninh Kính Hiền, sau khi để hạ nhân dâng trà, hai mặt nhìn nhau. Ninh Kính Hiền dùng ngón tay gõ gõ bàn, nhìn chằm chằm vẻ mặt thành thật trạng thái giảo hoạt của nhi tử, “Nói đi, con cùng Hoàng thượng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” “Chỉ là cãi nhau thôi!” Ninh Vân Tấn giả vờ đáng yêu thè lưỡi, lại đổi lấy Ninh Kính Hiền ở trên đầu hắn nhẹ gõ một cái. “Nói chuyện đàng hoàng.” Ninh Vân Tấn cười he he, giải thích, “Trước đó không lâu danh sách của Nhị hoàng tử khiến người kiêng kị, là nhi tử để cho Vân Bằng giao cho hắn. Hoàng thượng không hiểu làm sao biết việc này, cảm thấy con không nên nhúng tay trong đó, liền trách tội với con.” Ninh Kính Hiền nào sẽ tin cách nói súc tích như thế của hắn, “Nhưng vi phụ làm sao cũng cảm thấy không giống như ngươi nói đơn giản như thế! Chuyện hoàng gia vốn không phải những thần tử như ta nên xen vào, vi phụ đã sớm nói với con, Ninh gia chỉ đứng bên Hoàng thượng. Hiện giờ nếu con đuối lý, làm sao ngược lại là Hoàng thượng đối với con ăn nói khép nép?” “Hắn chỗ nào ăn nói khép nép?!” Ninh Vân Tấn bất mãn mà cau mũi nói. Ninh Kính Hiền nhìn hắn, không nói lời nào. Bị hắn nhìn chằm chằm đến có chút chột dạ, Ninh Vân Tấn sờ sờ mũi, đành phải giải thích, “Kỳ thật Hoàng thượng khi đó hình như đang hoài nghi con là Đại hoàng tử, cho nên cảm thấy con tâm hoài bất quỹ. Nhưng hai ngày nay hắn lại không biết nghĩ thông như thế nào, cảm thấy thua thiệt nhi tử, vẫn luôn nghĩ muốn bối thường, cho nên khoan dung rất nhiều.” Sau khi hắn nói xong, buông tay xuống, phát hiện tầm mắt Ninh Kính Hiền rơi trên tay phải mình, hơn nữa như có điều suy nghĩ mà thở dài. Phản ứng của Ninh Kính Hiền khiến Ninh Vân Tấn có chút đoán không được, rốt cuộc phụ thân có tin lời lần này mình nói ra không. Ngay tại thời điểm Ninh Vân Tấn có chút thấp thỏm, Ninh Kính Hiền mở miệng nói, “Con nếu nghĩ muốn trốn Hoàng thượng, từ quan du lịch hoặc là giả bộ bệnh cũng có thể, cho dù con không có bổng lộc, trong nhà cũng không phải không nuôi nổi con. Nhưng vi phụ đồng dạng không ủng hộ con tiến vào tông miếu, con hiện tại tuổi quá nhỏ, lại không như gia gia của con chỉ là tế ti bình thường, nghĩ muốn rời đi cũng không phải không được. Đối với tế thiên giả mà nói nơi đó chính là dễ vào khó ra, hiện giờ con giận dỗi đi vào, đến lúc đó hối hận cũng không có biện pháp!” Ninh Vân Tấn chỉ biết phụ thân không có khả năng đáp ứng mình, tuy rằng không biết vì sao bọn họ đều cảm thấy mình sẽ không chịu nổi tịch mịch, kỳ thật mình hiện tại tâm tình rất tang thương, có thể như Âu Hầu lão sư xây một tòa nhà nhỏ ở cảm giác cũng rất tốt đấy! Dù sao làm ầm ĩ có phương pháp làm ầm ĩ, an tĩnh có phương pháp an tĩnh sống. Ninh Kính Hiền thấy hắn còn đang mạnh miệng, đành phải nói, “Việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn, con ở nhà hảo hảo ngẫm lại, vi phụ không tin con thật sự là người xúc động như vậy. Hoàng thượng không phải cho con ba ngày nghỉ sao, con cứ trước thử ở nhà, xem không ra cửa là tư vị gì.” Ninh Vân Tấn phát hiện thần sức phụ thân tuy rằng nhìn bình thường, nhưng trên thực tế đã có chút không yên lòng, xem ra chuyện hôm nay quả thật khó cho phụ thân ở nơi này trôi qua, hắn bất mãn mà “Dạ” một tiếng, thức thời lui ra ngoài. Ninh Kính Hiền nhìn bóng lưng của hắn, thở dài. Hài tử này khẳng định không biết khi bản thân chột dạ hoặc xấu hổ đều sẽ sờ sờ mũi, nhưng hắn nếu không nguyện ý nói thật với mình, Ninh Kính Hiền cũng chỉ theo hắn, đem nội tâm rất nhiều nghi vấn dằn xuống đáy lòng không đi hỏi nữa. Dự đoán Ninh Vân Tấn đã đi ra viện mình, Ninh Kính Hiền nghĩ nghĩ, đem Phúc Mãn gọi vào. “Ngày mai ngươi tìm một cơ hội, đến chỗ trạch cũ nhìn xem, không biết vì sao, ta cuối cùng cảm thấy có chút không đúng.” Phúc Mãn cũng là người tham dự chuyện năm đó, hắn kinh ngạc mà nói, “Lão gia, chẳng lẽ Hoàng thượng hắn…Còn đang hoài nghi thân phận của Nhị công tử?” Ninh Kính Hiền bất đắc dĩ mà nói, “Hoàng thượng là người rất đa nghi, không phải dễ giấu diếm được. Ngươi đi trước nhìn xem đi!” Phúc Mãn dậm chân, chẳng quản quy củ mắng, “Người thả lời đồn kia thật sự là đáng ghét, chỉ mong hắn bị báo ứng là tốt rồi!” Nguyền rủa này của hắn cũng chỉ là phản ứng khi người khó thở, nhưng không biết lời lúc này thật sự đang có một đám người đang dự mưu khiến người hầu của hai Hoàng tử xui xẻo. Bỗng đột nhiên nhàn rỗi, hai ngày đầu Ninh Vân Tấn thật đúng là cảm thấy cả người không được tự nhiên, đều nói nam nhân là sinh vật phải có sự nghiệp, lời này không sai. Nhưng đầu năm nay nếu muốn làm chút chuyện thì là thủ hạ của Hoàng đế, hiện giờ mình cùng hắn tranh đến cương như thế, còn không bằng đến tông miếu hảo hảo tu luyện, chờ đến thành đại tông sư tự do tự tại như chim bay trên trời cao. Đương nhiên, hắn hiện tại dám làm quyết định như vậy, cũng đoán chừng Văn Chân đối với mình là thật tâm phóng túng, sẽ không uy hiếp mình. Nếu không chỉ vì Ninh gia đối với mình ân trọng như núi, Ninh Vân Tấn cũng không dám tùy hứng như thế. Người trong nhà đôi với Ninh Vân Tấn trở về ở ngược lại cực kỳ hoan nghênh, nhưng nửa năm nay hắn đã quen tự do, lại bị vây trong nhà thật sự là cảm thấy có chút nhàm chán, hơn nữa hiện giờ tuổi cũng lớn, lúc nào cũng ra vào nội trạch cũng dễ khiến cho người khác nói lời chối từ. Càng làm cho hắn xấu hổ chính là phụ thân hình như khẳng định chuyện của mình với Văn Chân, chung quy là đối với mình muốn nói lại thôi, bất quá cho dù nghĩ muốn để mình tránh khỏi Văn Chân, phụ thân cũng không tán thành mình từ quan trốn vào tông miếu, mỗi ngày rời nha môn đều sẽ tìm mình khuyên bảo một hồi. Ninh Vân Tấn bị ép đến bực bội, đành phải mặt dày mày dạn giả vờ đáng thương, đôi mắt trông mong mà nhìn hắn nói, “Phụ thân chán ghét mà vứt bỏ Thanh Dương ạ? Phụ thân không phải nói tin tưởng quyết định của Thanh Dương sao?” Lời như vậy chỉ cần nói vừa ra khỏi miệng, phụ thân chung quy phải bị mình biến thành rất luống cuống. Vì thế trên mấy việc gần đây, Ninh Vân Tấn phát hiện ngẫu nhiên người mềm xuống, kéo thấp chỉ số thông minh giả vờ ấu trĩ, tựa hồ càng khiến người yêu thương hơn chút, cũng càng dễ đạt được mục đích. Ngày thứ ba không có việc gì Ninh Vân Tấn lấy ra một quyển bí tịch lúc trước ở chỗ Âu Hầu lão sư lấy, bắt đầu luyện, đã có tâm chuẩn bị đánh sâu vào lịch sử đại tông sư trẻ tuổi nhất, vậy thì phải bắt đầu cố gắng. Người có chuyện làm, thời gian thật như là thoáng một cái đã trôi qua. Ba ngày sau, Ninh Kính Hiền dẫn theo hắn lần thứ hai đi diện thánh, vừa nghe Ninh Vân Tấn vẫn là tâm ý đã quyết, khăng khăng một mực muốn vào tông miếu, Văn Chân chỉ cảm thấy đầu cũng to một vòng, nhìn phía Ninh Kính Hiền nói, “Dịch Thành, chẳng lẽ ngươi muốn theo hắn tùy hứng hay sao?” Ninh Kính Hiền có thể nói gì, chẳng lẽ phải nói với Hoàng đế trước mắt, nhi tử của ngài cả đời chưa bao giờ tùy hứng qua toàn bộ đè nén ở trên chuyện này?! Nói thật, vào ngày hôm sau biết được nữ nhân điên và lão phu thê an trí ở nội trạch cũng đã biến mất, tâm của hắn đã trầm xuống đáy cốc, biết người chỉ sợ đã nằm trong tay Văn Chân. Trong cung mỗi một Thái y đều có thủ đoạn, nói không chừng đã có ai có thể đem nữ nhân kia thần trí khôi phục, khi đó Hoàng thượng liền không chỉ có chính là suy đoán, mà là khẳng định! Chuyện cho tới bây giờ Ninh Kính Hiền ngược lại nhẹ nhàng thở ra, dù sao chỉ là khác nhau của chết sớm chết muộn, nếu Hoàng thượng biết Tiểu nhị là Đại hoàng tử, khi đó cũng sẽ không lại đối với hắn có tâm tư như thế! Bằng không mình lúc trước có hảo ý, ngược lại tạo nghiệt, thật sự là với tâm không đành lòng. Cũng có lẽ tâm tình lưu manh nổi lên, Nính Kính Hiền ngược lại càng phát ra bình tĩnh, hắn yêu thương mà nhìn Ninh Vân Tấn, lúc này mới kiên định mà nói với Văn Chân, “Hoàng thượng, tiểu nhi ngoan liệt bất kham, hắn nếu tâm ý đã quyết, vi thần làm phụ thân cũng chỉ có thể ủng hộ hắn.” “Ngươi đã biết quyết định của hắn không đúng, còn theo hắn như thế, có người làm phụ thân như ngươi sao?” Văn Chân trong lòng nén giận nói không nên lời, rõ ràng nhi tử của mình lại để cho người khác làm phụ thân, rõ ràng người yêu mình lại càng tín nhiệm người khác, hắn buồn bực quả thật có thể hiểu. Bất quá hắn dù sao chịu đựng không có không khống chế được, đem chiết tử từ quan của Ninh Vân Tấn cầm ở trên tay, nói, “Thanh Dương cho dù ngươi muốn từ quan vào tông miếu, vậy cũng trước hết bắt tay làm xong chuyện trên người. Hiện giờ phương Nam lúc sớm đã thu gặt xong, đúng là thời điểm triều đình các thời thu lương cất kho, Thái tử hôm qua mới cùng trẫm xin chỉ thị yêu cầu giúp đỡ, ngươi hãy cùng hắn đồng thời đi phương Nam một chuyến đi!” Thật là giảo hoạt! Ninh Vân Tấn ngẩng đầu trừng mắt hắn một cái, một nam một bắc đi một chuyến ít nhất phải thời gian hai ba tháng, hơn nữa nếu như thật là thiếu niên chưa thấy qua cảnh đời ở bên ngoài bôn ba thời gian dài như vậy, chỉ sợ sớm chơi đến vui quên về, nào còn nhớ tới chuyện vào tông miếu. Cho dù vào không vào tông miếu Ninh Vân Tấn chẳng hề gì, chỉ là thủ đoạn cùng Văn Chân đối nghịch mà thôi, nhưng đơn giản như vậy đã bị hắn hóa giải kéo dài xuống, Ninh Vân Tấn cũng có chút buồn bực!
|
Chương 148 Tốc độ Văn Chân vô cùng nhanh, ngày hôm sau đã xuống chỉ dụ, viết: “Dự trữ thương cốc quan hệ dân sinh, mấu chốt đầu tiên, trẫm nhiều lần hạ chỉ dụ, lệnh đốc phủ các nơi nghiêm sức châu huyền, đúng lúc mua bù sổ sách lỗ thiếu, hiện giờ đang gặp thời gian mua vào kho, đưa Thái tử Hồng Minh cùng Ninh Vân Tấn làm khâm sai phụ trách đối với tất cả sự vụ cất kho của Phúc Kiến, Lưỡng Hồ và Lưỡng Quảng.” Ninh Vân Tấn sau khi xem qua bố trí đi tuần, thật sự là nóng mặt. Bởi vì lộ trình kia khoảng cách vượt xa chuẩn bị trong lòng hắn, hắn cùng Hồng Minh trước chạy đến Phúc Kiến, sau đó lại một đường xuôi Nam, đi qua Lưỡng Hồ đi vào Lưỡng Quảng, một vòng như vậy, hơn nữa phải làm công vụ, cho dù đi đường bộ thời gian nửa năm cũng chạy không thoát. Tuy rằng nghĩ muốn cùng Văn Chân tách ra một đoạn thời gian, lãnh tĩnh lãnh tĩnh, nhưng vừa nghĩ tới phải tàu xe mệt nhọc Ninh Vân Tấn liền đau đầu. Nhưng làm chim chóc thoát lồng, Hồng minh ngược lại hưng phấn cực kỳ, Ninh Vân Tấn khuyên can mãi cuối cùng khuyên nhủ được hắn đáp ứng từ Thiên Tân vào biển, đi đường biển đến Phúc Kiến, có thể khoan khoái một hồi tính một hồi. Trên thực tế nếu không phải tới mỗi tỉnh thời gian bố trí không thể sửa loạn, Ninh Vân Tấn hận không thể luôn luôn ngồi thuyền đến Lưỡng Quảng thì tốt rồi, thật sự là những năm đầu đi xa cực kỳ mệt nhọc, nếu như không gấp rút từ từ đi còn đỡn, nếu là gấp rút thì liền khó khăn. Sở dĩ lại chọn thời điểm tháng bảy để bọn họ rời đi, chính là vì hiện giờ vùng Phúc Kiến lúc sớm đã vừa lúc thời điểm vào kho, thời gian này chạy qua có thể kiểm tra cất kho có phải dựa theo yêu cầu mua đầy; mà lúc thóc Lưỡng Hồ thời kỳ chín chậm hơn, chờ khi bọn họ đến, không sai biệt lắm chính là thời gian quyên nạp và thu lúa; Lưỡng Quảng thì càng đặc biệt, vì trời nóng, một năm có thể trồng ba mùa, chạy tới đó hai người có thể kiểm tra phẩm chất lúa mùa. Thời đại này mùa lúa không giống như đời sau dùng thời kỳ sinh sôi dài ngắn của hạt thóc để quyết đình, là dựa theo kỳ thu hoạch để phân chia, đồng thời địa phương khác nhau còn có cách nói khác nhau, như lúc ngự uyển của hoàng gia thậm chí có kỳ thu hoạch vào tháng mười. Chính là vì an bài như thế, hai người chậm nhất tại tháng mười một nhất định phải chạy tới Quảng Đông, Ninh Vân Tấn cũng không tiện đổi loạn hành trình. Vì ra ngoài làm khâm sai, cho dù có đến Thiên Tân trước, Hồng Minh và Ninh Vân Tấn hai quốc bảo này cấp bậc hành tung đều phải bí mật, tiễn đưa cũng không biến thành rất khoa trương, chỉ là thông tri thân bằng quyến thuộc. Bên Ninh Vân Tấn phụ thân và đại ca đều tự mình đến, còn dẫn theo lão thái thái và Mục Đồng Nhi thu dọn ra một xe chi tiêu quần áo, bên bằng hữu Nhược Kỳ, Tôn Bản Thiện, Từ Bất Dụng cùng với thuộc hạ trước kia của hắn đều chạy tới đây, chờ sau khi Ninh Kính Hiền công đạo xong, thì đem Ninh Vân Tấn vây quanh, nói không ngừng. So với bên Ninh Vân Tấn vui vẻ ung dung, bên Hồng Minh thì lạnh lùng hơn, bốn nhỏ là không thể ra cung, người Tả Sư gia vừa có đại tang, chỉ có Tả Sư Thành đến, tuy rằng Chiêm sự phủ có uy tín danh dự một người không sót đều trình diện, nhưng đó đều là thuộc hạ danh xứng với thực nào dám cùng hắn ồn ào, bởi vậy rất nhanh đã khá yên lặng không biết nên nói gì. Chờ người đưa tiễn bọn họ đến mười dặm ngừng quay lại, Hồng Minh phóng ngựa đi tới bên người Ninh Vân Tấn, không phải không ghen tị mà nói, “Cô thật đúng là hâm mộ ngươi nhân duyên tốt.” Ninh Vân Tấn cười cười, không để bụng màn nói, “Thái tử điện hạ nói đùa, người có ý kiến với vi thần cũng nhiều mà!” “Đó không giống, những người ghen ghét ngươi đó chính là chính kiến bất đồng, cùng ngươi làm người xử thế khác nhau cho nên mới có mâu thuẫn với ngươi, vậy đợi đám người đó không quan tâm là được!” Hồng Minh nói, “Nhưng mà người thân cận bên ngươi đều đem ngươi xem như bảo bối, ngươi xem, lần này chúng ta đi phải rời khỏi nửa năm, người luyến tiếc của ngươi nhiều như thế, một đám như sinh ly tử biệt, hận không thể đi theo cùng ngươi. So ra, Cô đây Thái tử làm thật sự là…” Ninh Vân Tấn không biết hắn nào cảm thán đến như thế, nhưng không có tâm tình khuyên hắn, chỉ là nói, “Điện hạ bất công, ngài đó là lọt vào vây thành đó chứ! Nhân sinh trên đời có đủ duyên pháp, tự mình trải qua đến tự tại thì tốt, hà tất nhìn chằm chằm vào nhân sinh của người khác.” “Vây thành là sao?” Hồng Minh tò mò hỏi, câu phía sau kia hắn ngược lại nghe hiểu. Ninh Vân Tấn cười nói, “Vây thành chính là người trong thành muốn ra, người ngoài thành muốn vào.” “Ha ha, so sánh này thật diệu.” Hồng Minh tất nhiên biết mình tuy rằng miệng nói hâm mộ người khác, nhưng thật muốn hắn đem vị trí Thái tử nhường lại, hắn nhất định không nguyện ý. Sau khi đáp qua lại, Hồng Minh nhịn không được bái quái, “Có phải ngươi gần đây cùng phụ hoàng tranh cãi mâu thuẫn?” “A? Điện hạ hiểu lầm.” Ninh Vân Tấn đứng đắn mà nói, “Vi thần nào dám làm trái Hoàng thượng.” Hồng Minh mới không tin, “Cô mới không tin sẽ có chuyện ngươi không dám. Phụ hoàng gần đây thật sự đáng sợ, không nói trong triều, chỉ là trong cung đã phát tác vài người. Cô càng nghĩ nhìn cũng không giống như là chuyện triều đình, vậy cũng chỉ có liên quan đến ngươi!” Ninh Vân Tấn cười mà không nói, trong lòng lại không phúc hậu mà nghĩ, dù sao không phải tìm bất mãn, chỉ là vướng thời kỳ mãn kinh, tuyệt đối cùng mình không quan hệ! Thấy vẻ mặt của hắn Hồng Minh liền biết mình đoán trúng một phần, cười nói, “Không phải Cô nhiều chuyện, phụ hoàng đối với ngươi thật đúng là thiên vị. Lần xuất hành này những chi phí bên trong của Cô, có một rương đồ đều là hắn mượn danh nghĩa của Cô đưa cho ngươi.” Ninh Vân Tấn thật sự bị hắn thình lình nhảy ra lòng tốt biến thành dở khóc dở cười, tuy rằng biết đứa trẻ này có hứng thú bát quái người khắp thiên hạ đếm một tay cũng có thể ra, nhưng cùng em trai trên huyết thống thảo luận chuyện này hắn vẫn là cảm thấy rất 囧. Hai người câu được câu không trò chuyện, thẳng đến gần trưa càng ngày càng mãnh liệt mới mỗi người vào xe ngựa của mình nghỉ ngơi. Chuyến đi này của bọn họ còn có bốn chiếc xe ngựa, bởi vậy tốc độ cũng nhanh không nổi, trên đường ở trạm dịch dùng cơm trưa, liền tại Lang Phường ngủ lại. Phòng tốt nhất của trạm dịch tất nhiên được Hồng Minh ở, bất quá Ninh Vân Tấn cũng được một phòng thiên. Khi một mình nghỉ ngơi, không biết hôm nay Hồng Minh nhắc tới Văn Chân nhiều lần, hay là những chậu bạc, chén bạc, khăn lụa mấy thứ trên chi phí rõ ràng ngự chế khiến hằn nhìn vật nhớ người, hắn nhịn không được nghĩ tới tình cảnh diện thánh ngày hôm qua trước khi rời kinh. Lĩnh chỉ, tạ ơn hết thảy bình thường đến giống như hai người chỉ là quân thần bình thường, nguyên bản tưởng rằng chờ đến Văn Chân sẽ lén lút tái kiến mình, không nghĩ tới thẳng đến mình rời kinh lại chưa từng thấy qua Văn Chân. Loại cảm giác này giống như Văn Chân đột nhiên liền khôi phục biến trở về Đế vương lãnh tĩnh, không dây dưa mình nữa. Bỗng nhiên sắp dó được giải thoát mình cầu còn không được, Ninh Vân Tấn tâm tình có chút phức tạp, vừa cảm thấy có chút buồn bã thất vọn, lại có cảm giác không chân thật, Văn Chân thật sự dễ dàng buông tha vậy sao?! Hắn đang cân nhắc phản ứng của Văn Chân, lúc này bên ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa. Ninh Vân Tấn đứng dậy mở cửa ra, cư nhiên nhìn thấy Văn Chân một thân thường phục đang đứng thẳng tắp chờ ở bên ngoài. “Nhìn thấy ta liền cười, chẳng lẽ Thanh Dương kỳ thật là thật vui mừng khi có thể nhìn thấy ta?” Văn Chân nguyên bản còn nghĩ phải đối mặt Ninh Vân Tấn lạnh lùng hoặc không thèm nhìn, đột nhiên nhìn thấy hắn đối với mình lộ ra tươi cười, nhịn không được trong lòng nhẹ nhàng thở ra. “Ngài nghĩ đến quá nhiều.” Ninh Vân Tấn lập tức thu hồi tươi cười, hắn chỉ là cảm thấy mình không đánh giá sai tính cách Văn Chân, người này rõ ràng chính là đồ của bản thân cho dù hủy bỏ cũng sẽ không buông tính tình, mình đời này quả nhiên vẫn là phải tiếp tục cùng người này dây dưa đến tận cùng. Đối với Văn Chân mà nói hiện tại chỉ cần không cãi nhau cũng đã là chuyện tốt, hắn dắt tay Ninh Vân Tấn, “Trước khi ngươi rời kinh, ta muốn hảo hảo nói chuyện với ngươi.” Thấy Ninh Vân Tấn đang nhìn mình, nhưng không có mở bước chân, Văn Chân nghiêm mặt nói, “Ngươi đi lần này liền phải nửa năm, chẳng lẽ nói với ta hai câu nói cũng không nguyện ý?” Từ Bắc kinh đến Lang Phường, khoái mã chỉ cần nửa ngày, nhưng Ninh Vân Tấn biết sáng hôm nay là có tiểu triều, người này chỉ sự là vừa chấm dứt đã hướng phía này chạy đi, cùng mình nói xong mấy câu sau đó đợi lát nữa lại phải đi đường đêm chạy về kinh, cho dù người này trẻ tuổi cường tráng võ công cao, nhưng vậy rất gây sức ép. Mặc dù khi thấy Văn Chân trong lòng có bực bội, nhưng dù sao vẫn là có tình, Ninh Vân Tấn cũng muốn nghe xem hắn muốn nói gì, trừng mắt liếc hắn một cái, liền động theo hắn. Hai người ra trạm dịch, liền không hẹn mà cùng vận công rời xa nơi này, thẳng đến một chỗ đất trống không người mới ngừng lại. Gió lạnh phơ phất, trên trời một vòng trăng sáng treo cao, ngoại trừ côn trùng kêu vang cùng vài tiếng cú đêm, ở dạng ban đêm yên tĩnh thật sự là không thích hợp gây nhau. Hai người chỉ là dắt tay, một đường yên lặng không lời gì để nói cũng không có mục đích mà tùy tiện đi tới. Ninh Vân Tấn tự nhận không phải là người có kiên nhẫn đặc biệt tốt, chỉ là hiện giờ Văn Chân sốt ruột, hắn tất nhiên có thể nhàn nhã chờ Văn Chân mở miệng trước. “Có đôi khi ngươi thật giống một hài tử, có đôi khi lại rất tính hài nhi.” Văn Chân rốt cuộc nói câu đầu tiên. Ninh Vân Tấn vô cùng bình tĩnh mà đáp, “Ta gần đây phát hiện mình vốn chính là hài tử. Vẫn là thừa dịp thời điểm có thể bốc đồng, hảo hảo sử dụng tiền vốn.” Câu trả lời của hắn tuy rằng khiến Văn Chân không biết nên khóc hay nên cười, bất quá nhưng cũng không ngoài sở liệu, gần đây Ninh Vân Tấn càn quấy quả thật làm cho mình rất bất đắc dĩ. Văn Chân nhéo nhéo tay Ninh Vân Tấn, “Ta mấy ngày nay vẫn luôn suy nghĩ, mình đến tột cùng chỗ nào làm không đúng, ngược lại là càng giải thích càng chọc ngươi nổi giận.” Ninh Vân Tấn quay đầu nhìn hắn, chờ câu tiếp theo của Văn Chân. “Hiện giờ nghĩ tới nghĩ lui ta thật sự là chỗ nào cũng làm sai.” Văn Chân thở dài, “Ta dục chiếm hữu quá mạnh mẽ, căn bản không có biện pháp chịu đựng trên người ngươi dính khí tức của nam nhân nữ nhân khác, cố tình ngươi lại là một người thích náo động khiến người yêu thích, cho nên trẫm muốn công khai quan hệ giữa chúng ta, muốn để người trong thiên hạ đều biết ngươi là thuộc về ta, đều không dám nhìn trộm ngươi, đây là sai thứ nhất.” Hắn dừng một chút, tầm mắt nhìn phương xa, tiếp tục nói, “Tâm nghi kỵ của ta quá mạnh mẽ, Hoàng tử, ngôi vị, thiên hạ này đúng là ba chuyện mẫn cảm nhất trong lòng ta, khi làm ngươi liên lụy vào trong đó, cho dù lý trí của ta tự nói với mình ngươi sẽ không việc không nên làm, nhưng bản năng lại vẫn là nhịn không được ngờ vực vô căn cứ, đây sai thứ hai.” Ninh Vân Tấn còn thật không nghĩ tới với tính cách duy ngã độc tôn của Văn Chân cư nhiên lại tỉnh táo lại, quả thật phải nhìn xem hôm nay mặt trăng có phải lên từ phía Tây không. Hắn tò mò mà chờ Văn Chân tiếp tục nói, không nghĩ tới người này lại trầm mặc. Đợi một lúc sau, thấy Văn Chân như cũ chỉ là nhìn phương xa không mở miệng, hắn rốt cuộc nhịn không được, hỏi, “Ta còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn sẽ không ý thức được, chớ nói chi là thừa nhận.” “Vì ngươi ta đã làm rất nhiều chuyện không giống chuyện của mình.” Văn Chân bất đắc dĩ mà nói, “Bây giờ nghĩ lại ta lúc trước đúng là đem chuyện nghĩ quá đơn giản, chỉ cảm thấy tài ba của ngươi đã triển lộ, lại là thân phận tế thiên giả, cho dù công khai chuyện của chúng ta cũng sẽ không có người nói bậy. Nhưng khi thật sự có người ở trước mặt ta gọi ngươi là nịnh thần, ta thật sự trong lòng cực kỳ không rõ tư vị. Rõ ràng ta nghĩ cho ngươi tốt nhất, thậm chí thân phận càng tôn quý, nhưng ở trong mắt thế nhân ngươi như cũ sẽ bị xem thường.” “Cho dù là Long Dương quân người đã từng chống đỡ nửa bầu trời của nước Ngụy, trên sách sử ngoại trừ lưu lại tên tuổi lấy sắc hầu người thì cái gì cũng không để lại.” Ninh Vân Tấn khịt mũi nói, “Các ngươi mấy người làm Hoàng đế, nào lại biết đổi vị trí tự hỏi.” “Cho nên trẫm không phải là đã thừa nhận sai lầm của mình đây!” Văn Chân cười khổ nói, “Ta biết mình ích kỷ, về sau càng có khả năng bản tính khó dời, nhưng ta thật sự muốn cùng ngươi đi đến cuối cùng. Lúc này đây chúng ta phải chia xa nửa năm, ta sẽ hảo hảo tự hỏi con đường ở chung sau này, ngươi nếu có một số yêu cầu gì cũng có thể nói ra.” Ninh Vân Tấn nhướn mày, khó chịu mà nói, “Cứ vài câu không đến nơi đến chốn như vậy nhận sai, ngươi đã cho ta liền sẽ tha thứ cho ngươi?” “Ngoại trừ thiên hạ này, ta đã đem toàn bộ đều cho ngươi.” Văn Chân buông tay nói, “Ta thật không biết còn có thể làm những điều gì?” Ninh Vân Tấn hừ lạnh một tiếng, ngạo kiều mà nói, “Vậy hảo hảo nghĩ, chờ ta hồi kinh rồi nói sau đi!”
|
Chương 149 Hai người ở bên ngoài một hồi, khi tới gần giờ Tý, Văn Chân liền thừa dịp bóng đêm đi về. Đường đường một Hoàng đế chỉ dẫn theo bốn thị vệ khinh kỵ binh xuất hành, chuyện điên cuồng như vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy Ninh Vân Tấn còn thật không tin đây là chuyện Văn Chân sẽ làm ra. Văn Chân đời này rất ít làm ra chuyện phong cách, nhất cử nhất động của hắn là tuần hoàn theo lễ nghi quy củ, nhưng gần đây đếm ra hai lần đều là vì mình, chỉ có đối mặt với Văn Chân xa lạ như vậy, Ninh Vân Tấn mới có một loại chân thật người này không chỉ là Hoàng đế cao cao tại thượng, mà còn là người yêu của mình. Hiện tại ngoại trừ căm tức với Văn Chân, kỳ thật Ninh Vân Tấn đối với tâm tính của mình cũng có chút buồn bực. Dù sao hắn cũng là nam nhân, càng là cùng Văn Chân ở chung càng lâu lại càng có tình cảm, đồng thời càng có dục chiếm hữu, đây là thiên tính của con người. Nếu không phải có hơn hai mươi năm kiếp trọng sinh kia, Văn Chân cho dù ba vợ bốn nàng hầu trai gái thành đàn, hắn tuyệt đối sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng. Đừng nói chế độ một vợ một chồng ở đời sau, đại bộ phận nam nhân đều còn giấc mộng có thể trong nhà cờ đỏ không ngã bên ngoài cờ hồng phấp phới, ở niên đại nạp thiếp là chủ lưu, nếu nhất định phải cầu có một nam nhân tâm tương ứng thủ thân như ngọc toàn tâm toàn ý, tuyệt bích đó sẽ bị người cho là bị thần kinh. Ninh Vân Tấn tất nhiên biết điểm này, cho nên chưa từng đối với Văn Chân nói thẳng qua yêu cầu không thể đến hậu cung linh tinh. Bất quá hắn lại thành công thông qua ám chỉ, khiến Văn Chân đối với không để cho mình cưới vợ sinh con sinh ra áy náy, áy náy như vậy khiến Văn Chân lần lượt đánh vỡ điểm mấu chốt đối với mình phá lệ khoan dung. Tình cảm của con người dù sao không phải lý trí có thể khống chế, cho du trong lòng hiểu được những phi tử hậu cung không thể lảng tránh trách nhiệm, nhưng chân chính biết Văn Chân chọn bài tử, Ninh Vân Tấn vẫn là sẽ khó chịu. Thấy loại tư tưởng yêu đương ‘Nhất sinh nhất thế nhất song nhân’ tiếp nhận ở đời sau và nhìn yêu đương hiện tại quả thật là một trời một vực, nhưng nếu không trải qua đoạn trọng sinh đời sau, Ninh Vân Tấn cũng không biết mình có thể đủ tiếp thu Văn Chân không, vì thế việc này biến thành một ý kiến bác bỏ. Vô số triết học gia đều giải quyết không được vấn đề, Ninh Vân Tấn cũng không có biện pháp nghĩ thông suốt. Nếu như mình thật sự chỉ có mười mấy tuổi, có lẽ có thể bốc đồng yêu cầu cả đời không qua lại với nhau, đó cũng là xong hết mọi chuyện, không cần phiền não, đáng tiếc mình lại không phải. Làm một người trưởng thành mà nói, một đoạn tình cảm nếu hai người đều có tâm muốn giữ gìn, nhưng mà phương pháp yêu người không đúng mà thôi, vậy vẫn có thể cứu vớt một chút, hoàn toàn không cần buông tha trị liệu, chờ nửa năm sau hai người đều lãnh tĩnh, lại xem phải giải quyết vấn đề như thế nào đi! Sau khi cùng Văn Chân nói chuyện một hồi, Ninh Vân Tấn lòng khoan khoái một đêm ngủ ngon. Ngày hôm sau đoàn người bọn họ liền sớm khởi hành, tới gần trưa chạy tới cảng Thiên Tân. Lần này phủ Nội vụ bố trí cho bọn họ là thuyền vận chuyển mười ba hàng đồ sứ, ven đường sẽ ngừng ở cảng Tuyền Châu bán hàng, bọn họ vừa lúc có thể ở đó lên bờ, tiến vào Phúc Kiến. Lúc này cảng Thiên Tân còn vô cùng đơn sơ, phòng ốc xung quanh còn không tốt bằng hoàn cảnh trên thuyền, dưới ám chỉ của Ninh Vân Tấn, Hồng Minh đã không ở đây đặt chân ý tứ trực tiếp yêu cầu lên thuyền. Vừa lên thuyền Ninh Vân Tấn đã thấy được hai người quên, “Kiến Đình tiên sinh, Thanh Dương lão sư?” Kiến Đình tiên sinh cười tủm tỉm mà vuốt râu mép của mình, nhìn Ninh Vân Tấn vừa lòng gật đầu, “Không tồi, không làm mất tên tuổi của lão phu, quả nhiên thành tam Nguyên đầu tiên của triều đại.” Thanh Dương Tử thì chỉ là đối với hắn hơi vuốt cằm, ánh mắt quét mắt nhìn hắn một cái, “Công lực tăng trưởng, không chậm trễ.” Hai vị lão sư này khi còn nhỏ đã từ năm đó chạy ra ngoài dạo chơi Ninh Vân Tấn cũng chưa thấy qua bọn họ, nhiều năm như vậy thậm chí ngay cả một tin tức cũng không có, ở đây nhìn thấy hai người thật là có chút kinh hỉ, “Hai vị lão sư đây là chuẩn bị đến đâu?” “Kế tiếp chúng ta đều sẽ đi theo các ngươi đi cùng.” Kiến Đình tiên sinh vung tay lên, chỉ vào ba người khác đứng một bên. Ba người kia vẻ mặt có chút kiêu căng, khi Kiến Đình tiên sinh cho Hồng Minh thỉnh an, bọn họ mới hơi thu liễm một chút, hành lễ theo. Nghe những người này từng người nói ra tên tuổi, Ninh Vân Tấn thế mới biết những người này vì sao cao ngạo như vậy. Bọn họ cơ hồ đều là cùng một dạng với Thanh Dương Tử, chỉ kém một bước có thể tiến vào nhóm cao thủ đại tông sư. Ba người này tính cách đều vô cùng rõ ràng, một người là võ si chính trực, một người là bát diện thủ khôn khéo, còn có một người nhìn hắn cơ hồ chỉ cùng Hồng Minh nói chuyện, chỉ biết người nọ là một người thích quyền thế. Chờ đến khi Ninh Vân Tấn lén lút đi bái phỏng hai vị lão sư mới biết được, Văn Chân đã sớm tại đầu năm trước khi khai chiến tìm bọn họ, nhưng mà khi đó hai người còn đang ở Bắc mạc, khi thu được tin gậy cũng đã đánh xong, liền lại chậm trễ một đoạn thời gian mới vòng về. Ba người khác giống như cũng là Văn Chân mất nhiều công phu lung lạc, cầu nghĩa gửi nghĩa, cầu quyền cho quyền, cầu danh đưa danh, lúc này mới làm cho bọn họ đáp ứng làm phụng cung triều đình. Tính ra bốn người này liên thủ, cho dù là đại tông sư tự thân xuất mã cũng có thể ngăn đón cản lại, có bọn họ an toàn của Ninh Vân Tấn cùng Hồng Minh ngược lại không lo, Văn Chân an bài như thế ngược lại rất thỏa đáng. Kiến Đình tiên sinh và Thanh Dương Tử hai người đều cực kỳ hiểu rõ sinh hoạt của nhã sĩ, có hai vị lão sư này ở, Ninh Vân Tấn thật sự tuyệt không cảm thấy nhàm chán, chờ sau khi thuyền lớn xuất cảng, phóng mắt đó là biển rộng mênh mông, khiến người tâm tình đều rộng lớn thoải mái lên. Cùng Ninh Vân Tấn như cá gặp nước khác nhau, Hồng Minh lần đầu tiên ngồi thuyển biển ngày hôm sau đã tiến vào hình thức say sóng. Vừa mới bắt đầu khi còn ở trong cảng còn đỡ, sóng gió không tính lớn, chờ đến sau khi rời bến, cho dù thuyền lớn như thế cũng lắc lư đến lợi hại. Vào lúc ban đầu sau hưng phấn ngồi thuyền, hắn liền say tàu choáng đến rối tinh rối mù. Tuy rằng nói loại chuyện nôn a nôn thành quen, nhưng nhìn Hồng Minh khi đến ngày thứ tư đã nằm ở trong phòng giả chết, Ninh Vân Tấn đều đối với hắn đồng tình. Khi hắn đi thăm bệnh, Hồng Minh đã suy yếu đến hấp hối coi như bệnh nặng, vừa nhìn thấy Ninh Vân Tấn đã nhịn không được oán giận nói, “Thanh Dương ngươi hại thảm Cô! Thật không nên đáp ứng ngươi ngồi thuyền.” Ninh Vân Tấn thần tình vô tội mà nói, “Không phải Thái tử ngươi tự mình nói không say tàu sao!” Hồng Minh không khách khí mà đối với hắn đảo cái xem thường, mình nào biết được thuyền biển cùng thuyền du ngoạn hoàn toàn là cảm thụ bất đồng. “Ăn chút cái này đi!” Ninh Vân Tấn lấy ra một cái chai nhỏ và một cái bình sứ nhỏ cho Hồng Minh, “Sống qua mấy ngày ngươi sẽ thấy không say tàu, thuyền biển này tuy rằng lắc đến lợi hại, nhưng so với ngồi xe ngựa và cưỡi ngựa thoải mái không biết bao nhiêu, sau mấy tháng ngươi cũng sẽ muốn lên ngựa đều thống khổ.” Hồng minh đem chai mở ra vừa nhìn, phát hiện bên trong là miếng gừng cắt mỏng, mà bình sứ nhỏ chỉ là ngửi mùi hắn đã biết là dầu bạc hà, “Mấy thứ này hữu dụng?” Ninh Vân Tấn gật đầu, “Vi thần hỏi qua, những thủy thủ đều là dựa vào vật nhỏ này sống qua ngày.” “Vậy ngươi không sớm lấy lại đây?” Hồng Minh hồ nghi mà nhìn hắn, “Ngươi không phải là cố ý xem ta mất mặt chứ?!” “Sao có thể chứ!” Ninh Vân Tấn vội vàng khoát tay nói, “Chỉ là thấy Thái tử khó chịu vài ngày cũng không thấy giảm bớt, cho nên mới hỏi người lấy vội tới xem ngài thử.” Thu đồ của Ninh Vân Tấn, cũng không biết là vật nhỏ này hữu hiệu hay là Hồng Minh đã quen lắc lư, ngày hôm sau bắt đầu giảm bớt, chờ đến về sau hắn không say tàu, thì cũng liền không oán giận nữa, dù sao ở niên đại này ngồi thuyền lớn thật sự đã là một loại phương tiện giao thông thoải mái nhất. Có lần giao tế này, Hồng Minh ngược lại ở trong lòng nhớ kỹ nhân tình của Ninh Vân Tấn, chỉ cảm thấy người này quả nhiên là hít người, khó trách chẳng những phụ thân sủng, mà ngay cả phụ hoàng cũng vì hắn mê muội. Ở trên biển trôi nổi mười lăm ngày, mắt thấy đã bắt đầu dần dần nhìn thấy lục địa, Ninh Vân Tấn ở trên thuyền hoang mang trước đó đã tản đi, vẻ mặt đều dần dần nổi lên kiên định. Kiến Đình tiên sinh đúng là một lão sư rất tốt, tuy rằng đã sớm nhìn ra trong lòng mình có việc, lại chưa bao giờ trực tiếp đề cập, chỉ là khảo giáo học vấn của mình mà thôi. Ngược lại là Ninh Vân Tấn tại hôm trước nhịn không được hỏi, “Nếu một người có rất nhiều chuyện chỉ có hắn có thể làm được, nên lấy hay bỏ?” Hắn tuy rằng hỏi hàm hồ, Kiến Đình tiên sinh lại nói thẳng nói, “Nếu người kia của ngươi, đề nghị ngươi trước đem tâm tư dùng ở trên tu luyện.” Hảo hảo tu luyện chủ ý này kỳ thật là chuyện gần đây vẫn luôn bồi hồi trong lòng, nhưng hắn lại muốn hảo hảo lợi dụng ký ức hai thế trước. Đời trước tuy rằng biết uy phong của đại tông sư, nhưng hắn cũng không tận mắt thấy được. Đời này tuy rằng đặt ở dưới môn hạ của lão sư Âu Hầu, nhưng vị đại tông sư này thật sự rất lặng tiếng, thậm chí khiến người cảm giác không thấy sự hiện hữu của hắn. Chỉ có ở trên thảo nguyên sau khi kiến thức qua Tất Thương Lãng, Ninh Vân Tấn mới chính thức hiểu biết được tồn tại của đại tông sư là cỡ nào tài giỏi. Cho dù Tất Thương Lãng bắt mình, sau khi về Đại Thương, loạn bắt người, giết người, thậm chí yêu cầu nhận tổ quy tông, nhưng yêu cầu chứa nhiều quá phận của hắn vào thời điểm Đại Thương gặp tai ương ngập đầu, Mông Tháp vẫn là cũng cắn răng đáp đồng ý. Trước mắt không lâu từ chỗ Văn Chân biết được thời điểm tiết Thanh Minh, Tất Thương Lãng cũng đi theo Mông Tháp tế tổ, Ninh Vân Tấn cảm thấy mình lúc ấy chỉ sợ con mắt cũng sắp rớt xuống rồi, khuất nhục như vậy Mông Tháp vua của một nước cũng có thể nhịn, Ninh Vân Tấn thật không biết nên nói cái gì! Mỗi người đều ngóng trông có thể trở nên nổi bật, cái gì cũng chẳng qua là vì chút quyền thế đó, còn không phải nghĩ muốn trở thành người bề trên. Không phải loạn thế, cho dù là Hoàng tử cũng không thể cam đoan khả năng xưng Đế, mà đại thần xuất sắc cuối cùng cũng chẳng qua là quan cư nhất phẩm, quyền khuynh triều dã. Dưới một người trên vạn người như thế, uy phong rốt cuộc là hữu hạn trên biển, nhưng một đại tông sư có thể làm cho Hoàng đế cũng thoái nhượng, Ninh Vân Tấn cũng nhịn không được mở màng tình cảnh về sau Văn Chân bị mình đặt ở dưới thân… Hắn lúc ấy chỉ là ngây người một chút, Kiến Đình tiên sinh lại cho rằng hắn luyến tiếc quan chức, ngược lại nói lời thấm thía mà nói, “Ta cũng nghe được hai năm nay ngươi làm quan khi làm một chuyện, quả thật làm được rất tốt. Nhưng những chuyện đó cho dù không có ngươi, chung quy sẽ có người đi làm, trong triều chưa bao giờ thiếu người thông minh tài trí. Nhưng mà cơ hội trở thành đại tông sư hiện giờ chỉ có ngươi mà thôi, ngươi không nên mắt cạn, lưu luyến chính là quyền thế kia!” Những điều đó Ninh Vân Tấn đương nhiêu hiểu, hắn chỉ là không biết tiên sinh tại sao đột nhiên cải biên chủ ý, không hiểu mà nói, “Nhưng mà khi ta còn nhỏ tiên sinh không phải vẫn luôn nói răn dạy ta đền đáp triều đình, làm chuyện lợi quốc lợi dân sao?” “Khi đó Âu Hầu đại tông sư còn ở, tình huống tự nhiên bất đồng.” Kiến Đình tiên sinh giận dữ nói, “Ngươi làm quan làm được dù tốt, cũng chỉ có thể cứu dân một phương, nhưng thiếu đại tông sư quốc gia lại thủy chung có ưu nạn lâm vào đại chiến.” Cùng Kiến Đình tiên sinh nói chuyện một phen, càng kiên định ý tưởng của Ninh Vân Tấn, chờ sau khi hồi kinh, cho dù Văn Chân vẫn là không để cho mình đi tông miếu, vậy cũng phải mưu một chức quan nhàn tản. Những tri thức đời sau trong đầu mình không ít cũng đã thông qua tạp báo tuyên truyền ra ngoài, chờ chính là thời cơ thành thục nở hoa kết quả mà thôi, mà những cải cách thay đổi chế độ xã hội cho dù không có mình, quả thật chậm vài năm cũng đều có thể xuất hiện, hiện giờ Đại Thương đã bị thương nặng tạm thời vô lực xuôi Nam, nếu Đại Hạ đã qua thời điểm nguy cấp nhất, mình đích xác hẳn là đem tâm tư dùng nhiều trên tu luyện. Trở thành đại tông sư, đó cũng chỉ là có thể để cho mình cho dù quang minh chính đại xuất hiện ở bên người Văn Chân, lại sẽ không trở thành con đường phụ thuộc duy nhất.
|