Trùng Sinh Chi Thiên Hạ
|
|
Chương 25 Ninh Vân Đình gần đây rất buồn bực, phải nói là từ sau khi sinh nhật hắn cũng không vui vẻ qua. Trầm mặc mà thu thập xong túi sách của mình, hắn đối với Sở Linh cùng Mục Thư Đan đang thân thiết nhìn mình lộ ra một nụ cười miễn cưỡng, liền rời khỏi lớp học. Mục Thư Đan vẫn chưa yên tâm mà ở phía sau hắn hỏi, “Vân Đình, ngươi thế nào hai ngày nay cũng không bộ dáng vui vẻ, có phải hay không ngày đó uống rượu cha ngươi giáo huấn ngươi?” “Không có. Phụ thân mới sẽ không bởi vì chuyện đó nói ta đâu.” Ninh Vân Đình cười khổ nói, uống rượu tính là gì, mình chính là làm chuyện làm cho phụ thân càng căm tức, nghĩ đến ngày mai chính là hạn ba ngày hắn liền càng phiền muộn. “Vậy là tốt rồi, ta về nhà chính là bị mẫu thân hung hăng lải nhải một phen.” Mục Đan Thư buồn rầu mà vò đầu, một bộ bộ dáng chịu không nổi, “Nói cái gì không nên nhỏ như vậy đã học đại nhân uống rượu, sau khi say thương thân vân vân, lỗ ta ta đều sắp bị niệm đến đóng kén, cuối cùng vẫn là cha ta trở về phòng lúc này mới cứu ta một mạng.” “Nương ngươi cũng là quan tâm ngươi.” Ninh Vân Đình vỗ vỗ bờ vai hắng, trong mắt lại hiện lên một mạt hâm mộ. Phụ thân đối xử với mình cho dù tốt nhưng cũng là nghiêm khắc, một khi làm sai chuyện xử phạt cũng nghiêm trọng, nếu mẫu thân ôn nhu còn sống hẳn là cũng sẽ giống nương của Đan Thư hắn vậy vì mìn lo lắng đi! Mục Đan Thư mặc dù lỗ mãng nhưng cũng không ngốc, vừa thấy bộ dáng của hắn đã biết mình nói sai, vội vàng mím môi chớp chớp mắt nhìn hắn. “Ta là đang suy nghĩ việc khác, các ngươi không cần lo lắng.” Ninh Vân Đình đối với hai bằng hữu nói. Cảm giác được chân thành của hai người, nguyên bản hắn còn muốn cùng bọn hắn nói vài câu, chỉ là vừa nhìn thấy Ninh Vân Bằng từ đằng xa đi tới, Ninh Vân Đình đã vội vàng nói, “Ta hôm nay có việc đi trước, chúng ta ngày mai nói sau.” Sơ Linh cùng Mục Đan Thư thấy hắn bóng dáng như là chạy trốn, có chút mờ mịt, mà ngày cả Ninh Vân Bằng liên tục hai ngày phủ phục không được ánh mắt lại sâu thẳm. Ra đại môn thư viện, Ninh Vân Đình đem túi sách gia cho tùy tùng Lý Trình chờ ở một bên, mặt không chút thay đổi mà lên xe ngựa. Hắn tuyệt đối không thừa nhận mình là đang tránh né Vân Bằng, chẳng qua là sau khi nghe xong những lời đó của đệ đệ, trong lòng khó tránh khỏi có chút ghét ứng phó mà thôi! Mình đối với Vân Bằng vẫn luôn chân thành đối đãi với nhau, từ nhỏ đến lớn có ăn ngon chơi vui cũng sẽ không quên hắn một phần, thậm chí đem hắn trở thành tồn tại như ca ca của mình, còn muốn đem một ít tâm tư giấu ở đáy lòng đều nói cùng hắn nghe, chỉ là không nghĩ tới Vân Bằng đối với mình căn bản không phải thật tình, khó trách mỗi lần cũng chỉ là mình nói, hắn đang nghe mà thôi. Có lẽ Vân Bằng trong lòng căn bản là khinh thường một bằng hữu như hắn đi! Mình đọc sách không thông minh như hắn, cũng không như đệ đệ thông minh hiểu chuyện như vậy…Cảm giác bị bằng hữu tốt nhất phản bội Ninh Vân Đình không nghĩ qua là đi vào chỗ bế tắc, nhất là gần hai ngày nay hắn yên lặng quan sát đồng bạn nguyên bản thường xuyên chơi với nhau này, lại phát hiện quả thật cùng tiểu đệ nói giống nhau. Mấy người kia chính mình cho là hảo bằng hữu đối với người cùng học thân phận địa vị so với bọn hắn kém hơn thì cao ngạo mà hờ hững, đối với người nhà điều kiện không tốt thì mặc ý ăn hiếp vũ nhục, giống như địa thế tự nhiên hình thành một vòng nhỏ hẹp mang tính loại trừ, diện mạo xấu xí đến kinh người, Ninh Vân Đình vừa nghĩ tới mình nếu cùng bọn họ chơi lâu có lẽ sẽ biến thành người như vậy, thì không rét mà run. Sự thật kinh người này làm cho Ninh Vân Đình trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác bị thất bại, mình cũng là đại nhân mười hai tuổi cư nhiên còn so ra kém hơn tiểu đệ năm tuổi. Rõ ràng đệ đệ chỉ là gặp bọn hắn một lần mà thôi, có thể nhìn ra nhiều chuyện như vậy, chính là mình cùng bọn hắn sớm chiều ở chung cư nhiên vẫn không cảm giác được, lẽ nào thật sự là ngu bại bẩm sinh sao?! Ninh Vân Đình nhịn không được tim thủy tinh! Trong lòng hắn rối bời, đường hồi đi qua đường nhỏ hoa viên, thấy tiểu đệ đang cùng tỷ tỷ ở trong đình bận rộn mấy thứ gì, vì thế nhấc chân thói quen tính tiến lên mà muốn đến chào hỏi. Trong đình Ninh Xảo Hân không biết nói với Ninh Vân Tấn câu gì, Ninh Vân Tấn ngẩng đầu khẽ mỉm cười, tươi cười tinh thuần thấu triệt, rồi lại mang theo chỉ của riêng hắn chính là giảo hoạt. Ninh Vân Đình nhất thời lại nhớ đến mình ngày đó đối với tiểu đệ ác ngôn ác ngữ, trong lòng không tự giác mà cảm thấy ngượng ngùng, tiểu đệ chính là vì tốt cho mình, chỉ là mình cư nhiên đối với hắn như vậy…Tưởng tượng như vậy, mới vừa bước chân ra lại rụt trở về, quay đầu hướng viện mình bước nhanh đi. “Vân Đình tại sao chào hỏi cũng không đã đi!” Ninh Xảo Hân nghi hoặc nói, nàng vừa rồi đã phát hiện Ninh Vân Đình, lúc này mới kêu Ninh Vân Tấn một tiếng, chuẩn bị nghênh đón hắn. Ninh Vân Tấn nào biết tồn tại của mình cho một thiếu niên đáng thương mà ‘Thành thật’ tạo thành bóng ma cùng phiền não, mờ mịt mà lắc đầu. Ninh Xảo Hân buông đồ thêu trong tay, thật lòng hỏi, “Hai người các ngươi cãi nhau?” “Không có ạ.” Ninh Vân Tấn vội vàng phủ nhận, “Ca ca mỗi ngày phải đi học, ta đâu ra thời gian cùng hắn cãi nhau.” Ninh Xảo Hân suy nghĩ một chút, lẩm bẩm, “Vậy ngược lại cũng đúng! Kỳ quái, làm sao cảm thấy Vân Đình hai ngày nay là lạ.” Ninh Vân Tấn ở trong lòng cân nhắc một lát, có chút trì độn mà nhận ra tâm tư Ninh Vân Đình không được tự nhiên. Phải chăng là sau đêm đó mình ở trước mặt phụ thân nói những lời này, đại ca cảm thấy ngượng ngùng khi thấy mình đi?! Hắn có chút dở khóc dở cười, cũng lo lắng Ninh Kính Hiền lại nóng vội, dù sao tâm cơ cũng không phải lập tức có thể học được, giống Ninh Vân Bằng toàn thân là người tâm nhãn như thế suy cho cùng là số ít. Người không ăn nhiều lắm vài lần mệt luôn sẽ không học được lớn lên, chính mình đời trước cũng là bị hố vô số lần mới học được hoa chiêu nhỏ như thế nào đối đãi với mấy tầng tầng lớp lớp kia. Mà Ninh Vân Đình từ nhỏ ở trong hoàn cảnh đơn thuần lớn lên, trong Ninh phủ được quản giáo rất nghiêm, không có quá nhiều bát nháo hậu trạch riêng tư, càng không có chuyện ghê tởm thứ thứ chi tranh làm ra này đó. Ninh Vân Đình hoàn cảnh đọc sách lại vẫn luôn là ở trong gia học, trong gia học này đệ tử đọc sách là lệ thuộc vào hài tử của gia chủ, đối với Trưởng tử Ninh phủ này nịnh hót cũng không kịp, làm sao lại sẽ đi đắc tội hắn, nếu ở trong hoàn cảnh đơn thuần như thế hắn còn có thể lệch dài mới gọi kỳ ba. Ninh Vân Đình lớn lên như thế lại vừa mới đến thư viện Bạch Lộc một tháng, ở trong đại hoàn cảnh dạng kia, có chút thích ứng bất lương hoặc là ăn chút mệt là chuyện rất bình thường. Ninh Vân Tấn đã muốn loáng thoáng nắm chắc một ít suy nghĩ của Ninh Kính Hiền, phải biết rằng có một số nhà giầu tiểu hài tử người ta đọc xong vỡ lòng đã bị đưa đi thư viện Bạch Lộc, chính là vì để cho con cháu học được cùng đủ loại người giao tế, nhưng mà Ninh Kính Hiền lại không cố ý đưa hắn đi giữ đến mười hai tuổi mới đưa đi học, hẳn là chính là vì duy trì hắn một mảnh lòng son. Ninh Đào Húc nhập các sắp đến, mà Ninh Kính Hiền chỉ cần không khinh suất, thân là tâm phúc của Văn Chân hắn nhất định đường quan thẳng tiến, như vậy Ninh gia ít nhất phải hiển hách vài thập niên. Đối với một người căn cơ không sâu, gia tộc nhân số không nhiều lắm mà nói, con cháu quá mức bừa bãi ương ngạnh ngược lại sẽ gây họa, vì suy nghĩ kéo dài gia tộc, Ninh Vân Đình là người thừa kế tiếp theo cần giữ gìn cái đang có. Vừa lúc Ninh Vân Đình bản tính thẳng thắn thành thật, là người được chọn tốt nhất, tính cách như vậy sau khi vào triều, cho dù không ra màu, nhưng cũng không dễ đắc tội với người, chỉ cần chỉ dạy hắn tránh né các loại đả kích ngấm ngầm hay công khai, có thể bảo vệ Ninh gia rất tốt. Chỉ là Ninh Kính Hiền đời trước khẳng định tính sót một Ninh Vân Bằng, càng không nghĩ tới Ninh Vân Đình bởi vì từ nhỏ quen đối với hắn vô cùng tin phục, đợi cho lúc hắn phát hiện đã bị quấn vào trong cuộc chiến tranh đoạt, đem Ninh gia kéo vào trong vũng bùn. So với một ca ca giảo hoạt, Ninh Vân Tấn tự nhiên thích người hiện tại này mặc dù có chút đơn thuần, nhưng bản tính tinh khiết thiện lương, ít nhất bên cạnh người như vậy cảm giác an tâm hơn. Hơn nữa mình một người làm đệ đệ cũng không tốt bày ra giáo dục ca ca, nếu phụ thân đã phát hiện ra vấn đề trên tính cách của ca ca, tự nhiên sẽ quản giáo hắn, hơn nữa mình lại nho nhỏ ly gián một chút cảm tình của đại ca cùng Ninh Vân Bằng, hẳn là sẽ không xuất hiện cục diện như đời trước Ninh Vân Bằng nói nhất định nghe theo! Ninh Xảo Hân cũng không biết được chuyện hắn đang nghĩ ngợi trong lòng, chỉ cảm thấy bàn tay nhỏ múp míp cầm dao lên một phen chuyển lướt khắc lên gỗ mềm, một thời gian sau ở trong lòng bàn tay của hắn đã có một đóa hoa giống tường vi như đúc, nàng trong mắt nhịn không được hiện lên một phần kinh diễm. Muốn nói ở Ninh phủ ai khéo léo nhất, tuyệt đối không phải nữ tử nào, mà là Ninh Vân Tấn còn nhỏ tuổi! Hắn tựa hồ từ nhỏ đã đối với việc điêu khắc này vô cùng để bụng, gặp được dịp hắn đã cầm tiểu dao gọt dưa và trái cây, đợi cho lớn lên một chút thì bắt đầu ở trên dưa và trái cây khắc hoa. Ninh Xảo Hân rất rõ ràng tiểu đệ là hai ngày này mới bắt đầu học khắc gỗ mềm, không nghĩ tới nhanh như vậy lại đã có thể khắc ra thành phẩm tinh mỹ. Cảm giác tầm mắt của tỷ tỷ vẫn luôn dừng ở trên bông hoa trong lòng bàn tay, Ninh Vân Tấn cho là nàng muốn có. Trước kia hắn người nhỏ khí lực nhỏ, cũng không dám ở trên mảnh gỗ thử tay nghề, nhưng là gần đây cảm giác tùy thời có thể đột phá đến tầng thứ hai, cho nên mới thử dùng gỗ mềm thử xem, hoa hình này hắn đã sắp lần này đến lần khác lặp lại luyện tập qua hơn trăm ngàn lần, nhắm mắt lại cũng có thể nhanh chóng khắc ra, cho dù thất thần cũng khắc ra được. Ninh Vân Tấn ở trong giỏ của Ninh Xảo Hân tìm kiếm dây trang trí một chút, tìm ra một sợi dây màu đỏ, cẩn thận mà ở phần đuôi tường vi gỗ buộc vào, ra vẻ tiêu sái dâng lên đưa đến trước mặt Ninh Xảo Hân, “Hoa tươi tặng giai nhân, vị tiểu mỹ nhân này có hay không hãnh diện bồi tiểu sinh cùng dạo hoa viên.” Ninh Xảo Hân bị hắn chọc cười cho khanh khách, vươn ngón tay ngọc xanh mướt ở giữa mi hắn xấu hổ buồn bực mà điểm một cái, “Ngươi nha, tuổi còn nhỏ đã miệng lưỡi trơn tru, cũng không biết ngày sau nữ tử nào sẽ thu tâm của ngươi.” Hai người đang cười đùa, Thúy Hương lúc trước bị Ninh Vân Tấn sai đi lấy dưa leo mang theo Mai Hương đã đi tới Ninh Vân Tấn thấy nàng thần sắc có chút không đúng, liền thuận miệng hỏi một câu. “Sao vậy, thần sắc ảm đạm như vậy, còn có ai lại bắt nạt ngươi sao?” “Gia nói đùa, trong phủ này ai sẽ khi dễ Thúy Hương chứ!” Mai Hương nguyên bản cũng là nha đầu bên người Ninh Vân Tấn, biết vị tiểu gia này trong ngày thường đối với hạ nhân vô cùng hiền lành, liền cười khanh khách nói, “Chính là chúng ta vừa mới nghe nói thái thái công đạo, sau Trung thu thì chuẩn bị chuyển nhà, năm nay ai cũng không cho phép tùy ý xuấy môn. Thúy Hương tỷ tỷ nguyên bản muốn đi miếu, thế này đi sao được, nên cũng không vui vẻ nổi!” “Không cho phép xuất môn!” Ninh Xảo Hân cả kinh nói, đầu mày nhịn không được đều nhíu lại. Thúy Hương thấy bộ dáng này, vội vàng an ủi, “Có lẽ thái thái chỉ là không cho phép chúng ta đi ra ngoài, tiểu thư hẳn là có thể đi ra xem một chút đó!” “Ai.” Ninh Xảo Hân thở dài, “Nếu thái thái nói như vậy, khẳng định nữ quyến cả nhà cũng không được ra.” Cho dù biết là phải chuẩn bị chuyển nhà nghênh đón lão thái thái, tâm tình của nàng cũng nhịn không được hạ xuống. Nàng hâm mộ nhéo nhéo khuôn mặt của tiểu đệ, “Vẫn là thân nam nhi tốt, may mắn Tiểu nhị của chúng ta biết đầu thai, không cần giống như tỷ tỷ chỉ có thể quanh năm suốt tháng vây hãm ở bên trong thế giới nhỏ này.” Ninh Vân Tấn lo lắng mà nhìn nàng, “Tỷ tỷ!” Ninh Xảo Hân không nói nữa, chỉ là thần sắc lại vô cùng giảm sút, lại ngồi một hồi thì cáo từ trở về phòng.
|
Chương 26 Ninh Vân Tấn trở lại trong viện nghĩ nghĩ đến biểu tình của tỷ tỷ, thì để cho Thúy Hương lại đi đem chuyện này hỏi thăm rõ ràng một chút, chính hắn thì lại đùa nghịch thành phẩm mình gần đây khắc ra. Chưa qua nửa canh giờ, Thúy Hương đã mang theo tin tức trở lại. Nói là thái thái một hồi đến chỗ lão gia xin chỉ thị hắn, việc này liền xem như chính đại qua đường. Thái thái nói thời gian chuyển nhà quá ngắn, chuyện trong phủ quá nhiều, không thích hợp xuất môn, tránh cho đến lúc đó vội vội vàng vàng mà ra sự cố, lão gia liền đồng ý đề nghị của thái thái. Trong kinh có tập tục bái nguyệt, nguyên bản trong phu là định xong rồi năm nay đến thôn trang trên núi thưởng nguyệt, sau đó người một nhà ở nơi đó ở một đêm lại hồi phủ. Ngày đó nếu chủ nhân không ở trong phủ, bọn nha đầu trong phủ thì có thể thừa dịp cơ hội khó có được xuất môn ở trong miếu bái lạy hoặc là cùng người nhà đoàn viên, đều rất chờ mong! Có một Thúy Hương am hiểu hỏi thăm ở bên người, Ninh Vân Tấn ở trong phủ tin tức vô cùng linh thông, bởi vậy hắn cũng biết chuyện phát sinh hai ngày trước. Bội Hoa này làm sao sợ chuyển nhà sẽ xảy ra vấn đề, rõ ràng chính là bởi vì ba di nương lúc trước hướng phụ thân xin chỉ thị muốn đến miếu Quan Âm bái tế, sau khi thám thính được phụ thân đồng ý đã dùng ra ám chiêu. Biết lão thái thái muốn về kinh ở, nhóm di nương này tâm tư cũng liền lung lay, dù sao một đời nữ nhân này dựa vào chính là trượng phu nhi tử, các nàng tuổi cũng không lớn, thế nào cũng vẫn muốn có cơ hội sinh một hài tử ở bên mình. Mặc dù biết rõ Bội Hoa là vì chỉnh trị mấy di nương muốn đi cầu con kia, nhưng nhầm lẫn âm dương mà làm cho Ninh Xảo Hân bị liên lụy, thật sự là tai vạ gió bay. Phải nói nữ tử cổ đại thật sự là đáng thương, quanh năm suốt tháng cũng chỉ có Thượng Nguyên, Thanh Minh, Trung Thu vài ngày này có thể xuất môn một lần, còn có chính là người trong phủ trải qua sinh nhật có thể mời gánh hát náo nhiệt một chút, cả đời phạm vi sinh hoạt cũng chỉ có một chút mảnh đất tấc vuông trong phủ, cho dù lập gia đình cũng chỉ là từ một viện tiến vào một viện xa lạ mà thôi. Năm nay bởi vì Ninh Vân Đình ‘Tự tiện chủ trương’ không ở trong phủ làm sinh nhật, đã muốn làm cho Ninh Xảo Hân thiếu một lần cơ hội náo nhiệt, lần này hủy bỏ đến thông trang, thì lại ít đi một lần cơ hội xuất môn, so với tự do của nữ tử đời sau, nữ tử ở cổ đại thật sự là đáng thương. Nghĩ đến tỷ tỷ sang năm có thể sẽ lập gia đình, sau khi tới nhà chống rồi phải giúp chồng dạy con, hầu hạ cha mẹ chồng, xuất môn khẳng định lại càng không tự do, Ninh Vân Tấn liền nhịn không được đối với tỷ tỷ nổi lên đau lòng! Đều nói trưởng tỷ như mẹ, Ninh Xảo Hân đối với hắn chính là tốt đến không còn gì để nói, ăn chưa bao giờ quên mình một phần, từ nhỏ mũ giày mặc đều là nàng tự tay khâu, trước khi Bội Hoa chưa gả về đây, y phục của mình cũng đều là nàng tự mình chọn kiểu dáng, vừa nghĩ tới biểu tình ảm đạm kia của tỷ tỷ, hắn liền có chút ngồi không yên. Chỉ là đây dù sao cũng là hoàn cảnh xã hội, cho dù đau lòng tỷ tỷ Ninh Vân Tấn cũng không có biện pháp giải quyết, cùng với nghĩ chuyện không tìm giới hạn, không bằng nghĩ biện pháp làm cho tỷ tỷ vui vẻ một chút. Ninh Vân Tấn vắt hết óc mà nghĩ biện pháp có thể làm cho Ninh Xảo Hân vui vẻ, đột nhiên nhìn tượng gỗ tiểu lâu thưởng thức trên tay trong lòng có chủ ý, khóe miệng hắn có chút cong, chuẩn bị đưa nàng một phần lễ vật Trung thu độc đáo Hắn đầu tiên là dành cả thời gian đem vẽ ra bản thiết kế sơ lược, ngày hôm sau thì từ trong tiểu kim khố của mình lấy ra một ít ngân lượng, để cho người ta đi mua tài liệu. Ninh Vân Đình lúc đi vào viện hắn, bị một đống lớn khúc gỗ trên mặt đất dọa một cái. Tiểu đệ mình lại rạp ở trên mặt đất kiểm tra, không khỏi tò mò hỏi, “Ngươi đây là đang bận gì vậy?” Ninh Vân Tấn đứng lên đối với hắn hành lễ, cũng cẩn thận quan sát ánh mắt hắn một chút. So với hai ngày trước bộ dáng ủ rũ kia, hiện tại Ninh Vân Đình rõ ràng lại khôi phục nguyên trạng, chính là trong ánh mắt tựa hồ hơn một ít kiên định. Hắn không khỏi nổi lên tò mò, rốt cục phụ thân cùng ca ca nói những điều gì, cư nhiên thần kỳ như thế có thể làm cho hắn cảnh tỉnh. Phát hiện đệ đệ nhìn mình chằm chằm, Ninh Vân Vân Đình không khỏi có chút ngượng ngùng cùng áy náy, hắn sờ mũi, lớn tiếng nói, “Tiểu đệ, ngày đó ca ca không đúng, không nên không tin ngươi.” Ninh Vân Tấn bị hắn kinh sợ, tiểu tử này cư nhiên ở trước sân đầy hạ nhân nói ra như vậy – cũng quá thành thật đi! Hắn là sợ người khác không biết hai huynh đệ từng có khắc khẩu sao?! Hắn đem hạ nhân hầu hạ trong viện đều nhìn lướt qua, hoàn hảo đều là mấy người đã từng sai bảo. “Đại ca nghiêm trọng, ta ngày đó cũng không nên vọng ngôn như thế. Hoàn hảo ca ca không có trách tội ta!” “Không không không, ngươi nói đều rất đúng.” Ninh Vân Đình nói. “Là ta tự mình nhìn người không rõ.” Ninh Vân Tấn thở phào cười một tiếng, “Thôi đi đại ca, vốn đã không phải chuyện lớn, ngươi còn thật lòng như vậy tiểu đệ ta lại gánh không nổi!” Ninh Vân Đình cũng hì hì cười theo, nụ cười này đem chút xa cách cùng xấu hổ hai ngày trước sinh ra lập tức đã giải trừ, xem như lại hòa hảo như lúc ban đầu. Ninh Vân Đình bị gián đoạn đã quên hỏi hắn mua nhiều vât liệu gỗ là để làm gì, hắn việc học cũng nhiều, càng có Ninh Kính Hiền bố trí thêm vào nhiệm vụ quá mức cho hắn, cùng đệ đệ nói mấy câu đã về phòng mình cố gắng học tập. Thấy hắn vội vàng trở về, Ninh Vân Tấn mới hậu tri hậu giác phát hiện chỉ sợ đại ca là đặc biệt tới giải thích với mình. Mặc dù hiếu kỳ Ninh Kính Hiền dự định làm sao dạy Ninh Vân Đình, nhưng hắn cũng không tiện trực tiếp hỏi, tránh cho lại tổn thương lòng tự trọng của ca ca, dù sao tiểu hài tử mười hai mười ba tuổi vẫn là rất mẫn cảm. Ninh Vân Tấn thì đem chuyện này trước gác một bên, dù sao ngày sau tự nhiên sẽ nhìn ra manh mối, liền chuyên tâm mà bắt đầu cho Ninh Xảo Hân lễ vật, hy vọng có thể ở trước Trung thu làm xong đưa cho nàng. Xét thấy nữ tử khuê các giải trí thật sự không nhiều lắm, Ninh Vân Tấn chuẩn bị đưa một bộ bàn trò chơi tự mình điêu khắc cho nàng, đề tài lựa chọn chính là đại phú ông (cờ tỷ phú). Món đồ chơi đại phú ông này thật sự là già trẻ đều thích hợp, năm đó từng phổ biến một thời, vào những năm lúc hắn còn đi học, ngươi nếu nói không chơi vì xấu hổ vậy cũng nói lên ngươi đã từng chơi nó. Đương nhiên Ninh Vân Tấn không có khả năng một mạch rập khuôn cờ đại phú ông đời sau, trừ bỏ trụ cột quy tắc ra, bố trí bàn cờ vân vân toàn bộ đều phải thay đổi, nếu không làm sao dạy tỷ tỷ phổ cập khoa học cái gì là xe máy, cái gì là cổ phiếu, cái gì là xổ số giải thưởng lớn đều là vấn đề lớn. Hắn thiết kế đem bàn cờ thay đổi thành kinh thành, sau đó đem một số kiến trúc danh tiếng trong kinh dùng tượng gỗ chế ra, cứ như vậy đã có thể cho tỷ tỷ không ra cửa xem đến nghiện, cũng có thể có nhiều cách giải trí. Dù sao đây là suy nghĩ đột phát của hắn, cách Trung thu cũng chưa đến vài ngày, Ninh Vân Tấn liền đem phần lớn thời gian đều ở lại trong phòng chế tác bàn trò chơi. Điêu khắc trên thực tế là chuyện cực kỳ hao phí tâm lực hạng nhất, đồng thời cũng sẽ rèn luyện nhãn lực cùng lực khống chế thân thể, Ninh Vân Tấn lại lựa chọn từ nhỏ luyện tập thứ này, một mặt chính là sở thích của hắn, mặt khác cũng là vì có thể rèn luyện mình cho thật tốt. Có lẽ là nguyên nhân quá mức nhập tâm, Ninh Vân Tấn thậm chí còn chưa cảm giác gì, nguyên bản phần bình cảnh trở ngại hắn thăng cấp kia đột nhiên tại một ngày nào đó bị đánh phá, giống như nước chảy thành sông, khi hắn khắc xong kiến trúc bằng gỗ lớn nhất trên bàn cờ, vông danh thần công của hắn cũng tới tầng thứ hai rồi. Hắn từng có một lần trải qua đột phá, biết công pháp thần kỳ này cho tới bây giờ đều không có gì kinh thiên nghĩa địa, luôn luôn đều là thực chất trôi chảy như không tiếng động, bởi vậy cũng không cảm giác được kỳ quái. Tầng thứ hai tên là luyện thể. Một chữ luyện ở trong tự điển có ý nghĩa làm cho vật chất tinh thuần, cô lọc khiến nó tinh luyện. Tên như ý nghĩa, khi thời điểm luyện đến tầng này, ở dưới sự ảnh hưởng của nội lực thần bí kia, cơ thể con người sẽ bắt đầu phát sinh biến hóa lớn. Ninh Vân Tấn không yên bất an mà xem xét thân thể mình biến hóa, đời trước hắn chính là vô cùng không hay ho sau khi đột phá từ thanh niên béo biến thành kẻ cơ bắp bọc thép, một thân thịt béo toàn bộ biến thành bắp thịt, chắc nịch đến làm cho lòng người chua xót. Làm cho hắn kinh hỉ chính là lúc này đây hiển nhiên không có phát sinh bi kịch lần đó! Có lẽ nguyên nhân là dựa theo yêu cầu trên sách tu luyện, cùng đời trước bất đồng, Ninh Vân Tấn phát hiện lần này phát sinh trước thay đổi lớn nhất chính là xương cốt, khung xương hắn tựa hồ bắt đầu trở nên rất dẻo dai, càng thêm rắn chắc. Thử làm hạ thắt lưng, động tác giạng chân mức độ khó, thậm chí học làm vài động tác yoga đời trước ngẫu nhiên nhìn thấy, hắn phát hiện trước kia căn bản làm không được vài động tác này, mình ở trong một buổi cư nhiên không cần luyện tập có thể làm được, hơn nữa độ dẻo dai như vậy theo tu luyện của mình tựa hồ còn có thể gia tăng. Lấy tình huống như vậy để xem, nếu tu luyện tới đỉnh tầng thứ hai, chỉ sợ mình so với mấy diễn viên từ nhỏ luyện tập diễn xiếc còn mềm mại linh hoạt hơn. Ninh Vân Tấn cũng không phải Lăng Đầu Thanh*, hắn biết xương cốt như thế mới là tư chất tốt nhất tu luyện võ học thượng đẳng. Từ xưa đến nay chân chính giỏi võ nghệ đều là vừa mềm vừa dẻo, một số môn phái lớn thu đồ đệ vì sao phải đi lần mò xương, chính là bởi vì xương cốt đối với thành tựu của người tu luyện ngày sau ảnh hưởng vô cùng lớn. *Không có đầu óc, không biết suy nghĩ, chuyên làm việc xảy ra hậu quả nghiêm trọng… Không chút nào khách khí mà nói nếu với tình huống hiện tại của hắn nếu như đi bái sư, chỉ sợ lập tức sẽ bị người đội lên cái mũ ‘Cốt cách thanh kỳ’(xương cốt hiếm thấy), sau đó bị người đoạt thu đồ đệ. Tiếp theo Ninh Vân Tấn vui rạo rực phát hiện trên người mình biến hóa thứ hai – hắn rốt cuộc bắt đầu cao ốm! Không cần ăn uống điều độ, không cần tập luyện, thịt trên người nguyên bản làm sao cũng giảm không được đột nhiên bắt đầu thả ra, mặc dù biến hóa lui giảm dùng mắt thường cơ hồ nhìn không ra, nhưng Ninh Vân Tấn vẫn luôn chú ý cơ thể của mình làm sao lại không phát hiện được chứ! Đời trước hắn sau khi đột phá tầng thứ hai là chuyển biến cơ thể trước, đợi cho lúc sắp đến đỉnh xương cốt mới bắt đầu biến hóa một chút, nhưng khi đó đã có một thân cơ thể cứng rắn, cho dù học những chiêu thức cao thâm khác cũng luyện không được dáng vẻ mềm mại yêu cầu, chung quy làm cho người ta có loại cảm giác người thô lỗ, cùng hình tượng quân tử chỉ có ôn văn nho nhã, phong độ khác biệt xa. Đối với biến hóa thứ hai này hắn quả thật là thích quan sát, điều này có ý nghĩa công lực của mình sâu sắc thêm, hoặc là sau khi lên cao sẽ tự nhiên mà ẩn xuống, tuyệt đối sẽ không lại phát sinh bi kịch đời trước! Hai tin tốt này làm cho Ninh Vân Tấn cuối cùng vững quyết tâm, khẳng định bản vô danh thần công này tuyệt đối là thứ tốt, nên hắn cũng tạm thời không đi quản một ít biến hóa nhỏ những thứ khác trên người của, chuyên tâm bắt đầu muốn làm lễ vật tặng cho Ninh Xảo Hân. Trong Ninh phủ đang bận rộn chuẩn bị qua lễ Trung thu, còn phải đêm một số đồ không thường dùng đóng gói trước thu dọn tốt, toàn thể cả nhà đều bận không ngừng, hắn mỗi ngày trốn ở nhà ngược lại không có khiến cho chú ý cái gì, chỉ là Ninh Kính Hiền ngẫu nhiên sẽ cảm thấy được gần đây cạnh mình im lặng quá, cũng không có chuyện gì làm cho mình đau đầu phải thu thập, trải qua vài ngày rất yên tĩnh. Nguyên bản Ninh Vân Tấn điêu khắc tốc độ cũng nhanh, dù sao chạm trổ hắn trước kia đã có trụ cột, sau khi đột phá tầng thứ hai nội lực cũng sâu thêm rất nhiều, hơn nữa làm thuận tay sau đó quen tay hay việc, cuối cùng vào trước một ngày lễ Trung thu hắn đem bộ cờ đại phú ông bản Đại Hạ này làm ra.
|
Chương 27 Lễ Trung thu Thiên Thụ năm thứ mười một. Tuy rằng không có biện pháp đến thôn trang lên núi ngắm trăng, nhưng trong phủ nên có tế nguyệt lại là cũng không thể thiếu. Hiếm khi ngày lễ Ninh Xảo Hân cũng không muốn suy nghĩ chuyện không vui. Mấy ngày nay nàng đặc biệt tự tay cuộn hơn mười chiến đèn lồng, chuẩn bị đưa đến viện phụ thân cùng các đệ đệ thêm chút vui vẻ. Cúc Hương giơ mấy chiến đèn lồng đẹp nhất khen suốt, “Tiểu thư, tay ngươi thật là càng ngày càng khéo léo, đèn hình con cá này thật đúng là làm rất đẹp!” “Chiếc này chính là giữ riêng cho đệ đệ.” Ninh Xảo Hân trái nhìn một cái phải nhìn một cái, đem đèn lồng phân tốt, mỗi viện hai chiếc, còn lại là lúc buổi tối ngắm trăng trên lên cao. Ninh Vân Tấn lúc đi vào sân nàng đúng lúc nghe được, vui rạo rực mà sáp lại gần từ trong tay Cúc Hương lấy qua chiến đèn lồng hình cá kia, “Ta chính là nghe được, đây là tỷ tỷ làm cho ta. Quả nhiên vẫn là tỷ tỷ thương ta.” “Chẳng lẽ ta vẫn không thương ngươi sao?” Lời của hắn nói xong, Ninh Vân Đình cư nhiên xuất hiện, hắn đi vào sân ở trên đầu Ninh Vân Tấn gõ một cái, “Mệt ta còn đặc biệt từ Đạo Hương Thôn mua cho ngươi bánh Trung thu chiêu bài của bọn hắn thưởng món ngon mà!” “Các ngươi đây là hẹn tốt rồi sao! Tại sao đều đột nhiên tới chỗ của ta.” Ninh Xảo Hân mím môi miệng vui vẻ cười rộ lên, nhìn hai đệ đệ cười đùa. “Ta là đến đưa đồ ăn cho tỷ tỷ ngươi.” Ninh Vân Đình quay đầu nhìn thoáng qua, phía sau hắn Lý Trình liền tiến lên đưa gói giấy dầu trên tay cho Mai Hương một bên. Hai người đem tầm mắt nhìn phía Ninh Vân Tấn, đặc biệt là tiểu tư phía sau hắn nâng hai hộp gỗ, Ninh Vân Đình tò mò hỏi, “Tiểu đệ, ngươi đem theo gì đó?” “Đồ tốt!” Ninh Vân Tấn đắc ý ngửa cằm lên, đối với Ninh Xảo Hân nói, “Đây chính là lễ vật Trung thu ta làm ra đưa cho tỷ tỷ.” “Lễ vật? Là đồ tốt gì?” Ninh Xảo Hân kinh hỉ nói. Thúy Hương thông minh mà tiến lên đem bàn đá trong sân thu dọn sạch sẽ, cười nói, “Đây chính là Nhị thiếu gia mất nhiều công phu làm đó, chúng ta hỏi hắn còn giữ bí mật, chúng ta cũng đều muốn biết là cái gì!” “Ngồi xuống nói.” Ninh Vân Tấn nói. Nói xong hắn ngồi xuống trước, chỉ thị hai tiểu tư đem hộp gỗ đặt bàn lên. Ninh Xảo Hân cùng Ninh Vân Đình đối với hắn hành động thần bí hề hề cảm thấy vô cùng tò mò, liền cũng đi theo ngồi xuống. Ninh Vân Tấn đầu tiên là đem một cái hộp gỗ đặt ở trên ghế đá, mở ra một hộp khác. Trong hộp gỗ là tám miếng tấm ván gỗ, mặt trên có cấu tạo lắp ráp, hắn đem mấy miếng kia gắn vào nhau, rất nhanh tám miếng tấm ván gỗ biến thành một miếng tấm ván gỗ hoàn chỉnh, cư nhiên so với bàn đá còn lớn hơn. “Ô vuông nhỏ này có tác dụng gì?” Ninh Xảo Hân phát hiện sau khi tấm ván gỗ hợp lại xong quả thật không chê vào đâu được, mặt trên khắc mấy ô vuông nhỏ tạo thành khung bất quy tắc, uốn uốn loạn loạn giống như bản đồ cơ hồ chiếm đầy tám ván gỗ, chỉ ở vị trí trung tâm nhất giữ lại một không gian hình vuông. Có năm cái ô vuông nhỏ được tô thành một loại màu sắc, mặt trên còn có một có lỗ nhỏ. Nàng còn đang nghi hoặc tác dụng của lỗ nhỏ này, thì nhìn thấy Ninh Vân Tấn mở ra một cái hộp khác, từ bên trong lấy ra một cái tượng cung điện gỗ. Dưới cung điện kia có ba cây que gỗ, Ninh Vân Tấn đem que gỗ kia nhắm ngay ba lỗ ở trung tâm ván gỗ nhất, Ninh Xảo Hân thế mới biết đó là tác dụng cố định. Theo động tác của Ninh Vân Tấn, rất nhanh ở vị trí trung tâm ván gỗ đã xuất hiện một tòa kiến trúc như hoàng thành, có tường cung, có đai sông ngọc, có quảng trưởng, có một cụm kiến trúc hình thành một bộ ba lớn bốn nhỏ, sống động chính là bản thu nhỏ của hoàng cung. “Đây là…bàn mô hình?” Ninh Vân Đình không xác định hỏi. “Khôn phải, đợi sẽ biết.” Ninh Vân Tấn vẫn là duy trì thần bí, lại đem tượng gỗ ở trên năm ô vuông lớn hơn một chút. Lần này năm tượng gỗ là từng tòa kết cấu tiểu lâu, bất quá ở trên nhóc nhà lại phân biệt có khắc hiệu cầm đồ, tiền trang, y quán, nha môn, tiệm đổi tiền. “A, nhìn tựa hồ có chút quen mắt nha!” Ninh Vân Đình dù sao cũng là thường xuyên ra ngoài, nhìn ra một số kỳ lạ, hình dáng tiền trang kia rất rõ ràng như là tiền trang phủ Nội vu lo liệu thông tiền, nha môn thì lại có phần như là Đại Lý Tự. Vừa nhìn thấy trên y quán kia hình dạng mái hiên độc đáo hắn liền vui vẻ, đối với Ninh Xảo Hân cười nói, “Tiểu nhị tựa hồ là dựa theo kiến trúc nổi danh trong kinh khắc, thật đúng là làm rất giống mà!” Ninh Xảo Hân tò mò mà vuốt tổ hợp tượng gỗ hoàng cung chính là vừa thấy kia, chủ thể kiến trúc đều là dùng gỗ hạch đào tốt khắc, không có tô màu, đại môn đại điện kia là mở rộng, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong bài trí tinh xảo khéo léo. “Tiểu đệ, đây là tiêu tốn không ít công phu để điêu khắc đi! Điêu khắc xinh đẹp như thế thật là muốn tặng cho ta?” “Còn có thể giả hay sao, những thứ này là từ mô phỏng kiến trúc nổi danh trong kinh khắc ra, tỷ tỷ tự mình nhìn lại một đám người chậm rãi nhìn.” Ninh Vân Tấn chỉ vào mấy tượng gỗ nhỏ đã dọn xong trên mặt tấm ván gỗ, lại để cho hai người nhìn thoáng qua hộp gỗ bên trong, bên trong cũng có không ít mấy tiểu lâu nhỏ điêu khắc ra. “Ngươi làm thứ này có ích lợi gì? Cho tỷ tỷ xem làm sao không quét sơn lên biến thành đẹp một chút, thật sự là lãng phí chạm trổ này.” Ninh Vân Đình khó hiểu hỏi. Ninh Vân Tấn lấy ra hai viên xúc xắc gỗ ném tới phía trên quảng trường hoàng cung, thần bí cười nói, “Bởi vì tác dụng lớn nhất kỳ thật là chơi, quét nước sơn rất dễ phai màu!” “Chơi?!” Hai người trăm miệng một lời kêu sợ hãi, tiếp theo Ninh Vân Tấn liền ở trong ánh mắt chờ mong của hai người giảng giải quy tắc đi. Đại phú ông trước khi trở thành trò chơi máy tính nguyên bản chính là bàn trò chơi, Ninh Vân Tấn chỉ là đem thành đặc sắc của Đại Hạ mà thôi. Tỷ như đem ngân hàng nguyên bản bỏ đi thành hiệu cầm đồ cùng tiền trang, đem nhà tù đổi thành nha môn, đem cửa hàng đạo cụ đổi thành hiệu đổi tiền, cũng đem một ít cạc đạo cụ sửa để cho cổ nhân dễ hiểu hơn một chút mà thôi. Dựa theo Ninh Vân Tấn đặt ra mỗi người lúc ban đầu có thể nhận đến chín trăm chín mươi chín hai quỹ khởi động, đương nhiên ngân lượng này cũng là dùng gỗ khắc ra tiểu nguyên bảo cùng tiền bạc. Đơn giản sau khi đem một vài hạng mục công việc cần chú ý nói xong, hắn nhân tiện nói, “Không bằng vừa chơi vừa học, xem ai lợi hại nhất.” “Tiểu đệ ngươi thật đúng là không làm việc đàng hoàng, phụ thân hai ngày trước còn nói ngươi biến ngoan, kết quả ngươi cư nhiên là mãi chơi đùa trò chơi này.” Trò chơi này vừa nghe chính là cùng loại kinh thương, Ninh Vân Đình trong ngữ khí khó tránh khỏi có chứa một tia xem thường, không có biện pháp, sĩ nông công thương, ai kêu thương nhân chức nghiệp này ở hiện tại là hèn mọn nhất chứ! Trò chơi lúc bắt đầu mấy vòng ban đầu tự nhiên là gặp đất phải mua, vừa mới bắt đầu cũng nhìn đoán không ra ưu thế. Ninh Vân Tấn vận khí rất tốt, ở lần đầu tiên lúc đi qua hiệu hổi tiền mua được một ‘Thẻ đầm lầy’, thẻ này sau khi sử dụng ở hiệp ba kế tiếp vô luận ném bao nhiêu điểm cũng chỉ có thể đi một bước. Bởi vì không có máy tính máy móc đi theo, lúc đi ngang quá hiệu đổi tiền quy định mỗi người có thể rút thăm ba lượt, giới hạn mua sắm. Ít nhất ba miếng đất cùng màu mới có thể sửa xây khách điếm cao nhất – ô vuông nhỏ không xây được kiến trúc lớn. Ninh Vân Tấn rất nhanh đã đem thẻ đầm lầy dùng, mua ba miếng đất cùng màu, sau đó một hơi lên tới cao nhất, bạc trong tay hắn lập tức ít rất nhiều. Ba người đùa nói cạnh tranh cũng không tính quá kịch liệt, sau khi chơi mấy vòng, bạc trong tay vào vào ra ra, luôn luôn lần mò quy tắc Ninh Vân Đình cùng Ninh Xảo Hân cũng dần dần chơi ra hứng thú – dù sao không ai không thích cảm giác kiếm tiền! Rất nhanh trên bàn cờ cờ hiệu phân minh, đất Ninh Vân Đình nhiều nhất nhưn mà phân tán rất nhiều, Ninh Xảo Hân tiêu tiền có chút cẩn thận, sau khi mua đất đối với khách điếm cao cấp nhất hứng thú không lớn, chỉ có Ninh Vân Tấn lợi dụng hết thảy tài nguyên mua đất nối liền bên nhau, hơn nữa đều ở trên xây lên kiến trúc cần lộ phí lớn mua. Sau khi đất trống đều bán hết, kế tiếp chính là so đấu năng lực hãm hại đối thủ! Ninh Vân Tấn luyến tiếc chỉnh tỷ tỷ, tự nhiên liều mạng gây sức ép Ninh Vân Đình, một hồi làm cho hắn vào y quán, một hồi làm cho hắn vào nha môn. Vào hai chỗ này là phải tổn thất một bộ tiền mặt □, vừa mới bắt đầu Ninh Vân Đình còn mang theo toàn bộ bạc chạy, sau lại bị chỉnh sợ, cũng học bắt đầu đem bạc tập trung ở bên trong tiền trang. Nhưng Ninh Vân Tấn nhiều quấy phá a, bắt được ‘Dây cản ngựa’ ‘Thẻ đầm lầy’ đạo cụ như vậy khiến cho hắn mất phí lúc đi qua địa bàn mình, khi tiền mặt không đủ sẽ bị cưỡng chế bán đấu giá, biến thành Ninh Vân Đình không nghĩ qua là đã tổn thất vài miếng đất, đây quả thật là họa vô đơn chí, rất nhanh hắn đành phải tuyên bố phá sản. Cuộc đấu giữa Ninh Vân Tấn cùng Ninh Xảo Hân giằng co một thời gian ngắn, bị bắt bị loại Ninh Vân Đình luôn luôn bày mưu tính kế cho tỷ tỷ, hơn nữa Ninh Vân Tấn hơi chút thả nước, sau một thời gian ngắn giằng co, với thắng lợi của Ninh Xảo Hân chấm dứt. “Thứ này thật đúng là chơi thật khá!” Ngay từ đầu còn xem thường trò chơi này Ninh Vân Đình thấy tiểu đệ bị chỉnh sau khi phá sản, vui vẻ đến như là mình thắng. Ninh Xảo Hân lại thấy được chỗ tốt khác, “Thứ tốt này thật đúng là tiêu hết thời gian, chúng ta vừa mới chơi cư nhiên đã gần một canh giờ.” Đồ tốt như vậy Ninh Xảo Hân tự nhiên là vui vẻ nhận, nhàn hạ thì để cho a đầu hoặc là đệ đệ cùng chơi một ván đã cảm thấy ngày qua quá nhanh. Ninh Vân Đình so với nàng hoàn toàn nghiện hơn, nếu không phải hắn thời gian rảnh rỗi quá ít, hơn nữa việc học bận rộn, quả thật hận không thể mỗi ngày đều muốn chơi mấy ván. Cho dù là như thế có đôi khi gặp được thư viện tan học sớm, hắn liền hẹn Sở Linh cùng Mục Đan Thư hoặc là hảo bằng hữu chơi được khác cùng nhau đến trong phủ, tìm Ninh Xảo Hân đem bàn cờ mượn để chơi. Vì thế hắn hoàn toàn đối với Ninh Vân Tấn hung hăng oán giận một phen, nói sinh nhật mình cũng chỉ tặng đồ rửa bút, vậy mà đưa lễ vật Trung thu cho tỷ tỷ thì là đồ chơi hay tinh xảo như vậy. Ninh Kính Hiền chỉ biết là mấy tử nữ gần đây trầm mê với một loại trò chơi chính bọn hắn chơi đùa mãi, cũng không quá phận chú ý. Thẳng đến ngày hai đầu tháng chín, trước một ngày chuẩn bị chuyển nhà, hắn đột nhiên bị Văn Chân cho triệu vào trong cung. “Nghe nói Tiểu nhị nhà ngươi làm ra trò chơi mới mẻ?” Sau khi làm cho hắn bình thân Văn Chân đi thẳng vấn đề hỏi. “Hồi bẩm Hoàng thượng, không phải đồ vật kỳ lạ gì, là Tiểu nhị nhà ta luyện điêu khắc thì tiện tay làm ra một ít vật nhỏ.” Ninh Kính Hiền cẩn thận mà trả lời. “Trẫm nghe nói là một đồ chơi chơi tốt lắm! Hai tiểu tử Mục gia cùng Sở gia sau khi chơi về, chính là càng không ngừng khen, biến thành Thái tử cũng ngứa tâm.” Văn Chân ý vị thâm trường nói, “Bất quá trẫm còn nghe nói trò chơi này là phải ở trên quảng trường điện Thái Hòa của trẫm đổ xúc xắc, Tiểu nhị nhà ngươi quả thật là rất có sáng ý a!” Ninh Kính Hiền vừa nghe sợ tới mức sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh, vội vàng dập đầu thỉnh tôi, “Thỉnh Hoàng thượng chuộc tội. Vi thần hồi phủ sẽ hảo hảo giáo dục hắn. Thỉnh Hoàng thượng niệm tình khuyển tử tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, bỏ qua cho hắn lần này.” Văn Chân nhíu mày phân phó nói, “Ngày mai đem Tiểu nhị nhà ngươi, còn có trò chơi kia đều đưa trong cung cho trẫm nhìn một cái.”
|
Chương 28 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Trở lại trong phủ Ninh Kính Hiền sắc mặt âm trầm giống như nước đọng, hắn để cho Phúc Mãn đi tìm Ninh Vân Tấn, lại làm cho Phúc An đi đến viện Ninh Xảo Hân đem ‘Tiểu ngoạn ý’ gì kia mang tới, mình thì lại ngồi ở trong thư phòng chờ. Hắn thật sự không nghĩ qua bất quá nửa tháng không quản tiểu nhi tử mà thôi, xú tiểu tử này liền chọc một rắc rối lớn như vậy. Tại quảng trường điện Thái Hòa ném xúc xắc! Nghe xem, có nhiều sáng ý, có nhiều ý tưởng mà! Thiên hạ này có bao nhiêu người nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện này, cố tình hỗn tiểu tử này cư nhiên làm ra được! Rất nhanh Ninh Vân Tấn đã đi theo Phúc Mãn đến thư phòng, Ninh Kính Hiền trừng mắt hắn, cũng không nói chuyện, trước đặt qua một bên. Phúc An động tác cũng không chậm, hắn mỗi tay mang theo một cái hộp gỗ, ở dưới ý bảo của Ninh Kính Hiền, đem đồ vật đặt ở trên thư trác. Ninh Vân Tấn nguyên bản không hiểu ra sao, chỉ cảm thấy cha mình mình biểu tình rất nghiêm khắc, vừa thấy hai hộp này, hắn liền biết chỉ sợ là cùng đại phú ông này có liên quan. Bất quá là một một bàn trò chơi mà thôi, dù biểu tình đáng sự vậy sao? “Đều đi xuống đi!” Ninh Kính Hiền sau khi dọn xong, liền mặt không chút thay đổi mà đánh giá tiểu nhi tử thần tình vô tội. Không ai ở đây Ninh Vân Tấn trong lòng trước liền nhẹ nhàng thở ra, hắn tính tình cũng không phải là ngồi chờ chết, ba bước cũng còn hai bước đi đến bên người Ninh Kính Hiền, đáng thương mà nhìn hắn, trong mắt hiện lên khó hiểu cùng nghi hoặc. Bị đôi mắt manh vậy nhìn chằm chằm, Ninh Kính Hiền lửa giận trong lòng trước đã mất vài phần, hắn nghiêm mặt đối với hộp gỗ kia chỉ chỉ, “Đem đồ con làm ra ghép lại cho ta xem.” “Dạ!” Ninh Vân Tấn nhu thuận mà chớp mắt, mở ra hộp bắt đầu ghép lại. Thấy giữa bàn cờ bằng gỗ là cụm kiến trúc cùng hoàng cung giống nhau, Ninh Kính Hiền mi đầu đã nhíu lại, chỉ vào chỗ trống quảng trường rộng rãi nói, “Đây là chỗ đổ xúc sắc?” “Đúng ạ!” Ninh Vân Tấn thành thật mà gật đầu, “Đặc biệt giữ chỗ trống ra đó!” “Đặc biệt giữ chỗ trống!” Ninh Kính Hiền nhịn không được nghiến răng nghiến lợi nói, “Dùng quảng trường điện Thái Hòa đổ xúc xắc, con thật sự là ngại mệnh dài đúng không!” “Hả?” Ninh Kính Hiền cả giận nói, “Con có biết Hoàng thượng đã biết con làm ra chuyện tốt này! Đây chính là đại bất kính đó!” Hắn đem hai chữ chuyện tốt nói đến vô cùng nặng, Ninh Vân Tấn tâm niệm vừa động đã đoán được nguyên nhân hắn tức giận. Ở niên đại này hoàng quyền trong mắt người bình thường là vô cùng thần thánh, đại biểu kiến trúc hoàng gia tự nhiên cũng có địa vị cao thượng, đặc biệt là quảng trường cùng điện Thái Hòa cử hành loại nghi thức lớn hoặc là thi đình, ở trong mắt đám quan viên đây chính là cao quý không thể xâm phạm, giống như đem dùng trong trò chơi của trò chơi trẻ con, thậm chí đổ xúc xắc gặp nhân so đo thật đúng là dễ bị trở thành đối với Hoàng thượng đại bất kính. Người đối với Hoàng đế bất kính loại chuyện này từ trước đến nay là vừa nhiều vừa ít, gặp được Hoàng thượng rộng lượng rộng lượng thì có thể cười mà qua, gặp phải hẹp hòi thậm chí sẽ trở thành sai lầm lớn gây họa cho người trong nhà – cổ đại chính là đặc biệt có một tội danh tên là đại bất kính, khó trách Ninh Kính Hiền biểu tình khó coi như thế. Bất quá hoàn hảo Ninh Vân Tấn cũng không phải Lăng Đầu Thanh, lúc trước khi chế tác tỷ phú đã để lại đường lui, hắn thần tình vô tội nói, “Phụ thân, đây là hoàng cung con tưởng tượng ra mà thôi, cũng không phải hoàng cung của Hoàng thượng, nhiều nhất chỉ là giống mà thôi, Hoàng thượng anh minh như thế, hẳn là sẽ không trách tội đâu!” Bị hắn vừa nói như vậy, Ninh Kính Hiền lại càng thêm đánh giá cẩn thận một chút, phát hiện tượng gỗ kia tuy rằng khắc đến giống như đúc, nhưng cùng điện Thái Hòa chân chính vẫn là có chút khác nhau, quan trọng hơn là trên nhóc nhà không có mười Phi thiềm tẩu thú1! Phi thiềm tẩu thú là đặc điểm trang trí quan trọng nhất của cung điện cùng miếu thờ, là đại biểu kiến trúc cấp bậc cao nhất thiên hạ, trên điện Thái Hòa dùng mười con, đại biểu thập toàn thập mỹ, thiên hạ không hai. Ninh Kính Hiền nhẹ nhàng thở ra, hỏi nói, “Đây là con tưởng tượng ra?” “Dạ!” Ninh Vân Tấn cúi thấp đầu, nhỏ tiếng nói, “Con chưa từng đến hoàng cung, đây là con lục lọi một ít tranh sau đó tưởng tượng ra. Tỷ tỷ thật đáng thương, không được ra cửa, con muốn làm cho nàng cũng có thể nhìn nhiều cảnh sắc bên ngoài, cho nên đã làm trò chơi này cho nàng.” Hắn ủy khuất mà kéo vạt áo Ninh Kính Hiền, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn cố ý dùng tiếng nói mềm nhẹ hỏi nói, “Phụ thân, hài nhi làm sai sao?” Thấy tiểu nhi tử bán manh không giới hạn, Ninh Kính Hiền lại làm sao nói ra được lời nói nặng, cho dù biết tiểu tử quỷ ranh mãnh nàu chỉ sợ có bảy phần là giả vờ đáng thương, nhưng mà so với dự tính ban đầu của hắn chung quy cũng tốt hơn! Hắn bất đắc dĩ mà thở dài, sờ sờ đầu Ninh Vân Tấn nói, “Ngày mai phụ thân mang con đến hoàng cung, thấy Hoàng thượng sau đó nếu là bị hỏi, con đáp giống như vừa rồi. Vào thời điểm khác, không cho phép nói lung tung, có nghe hay không!” Ninh Vân Tấn vội vàng gật đầu, trong lòng lại lộp bộp một tiếng, không nghĩ tới việc nhỏ như thế cũng có thể nhanh như thế kinh động Văn Chân, hoàn hảo lúc ấy xuất phát từ cẩn thận không có chân chính dựa theo vẻ ngoài điện Thái Hòa điêu khắc. Dù sao mình lại chưa đến hoàng cung, thật muốn nguyên trạng điêu khắc ra, cũng không tiện giải thích, lại bởi vì Phi thiềm tẩu thú rất dễ bị hư bèn không khắc ra, điều này có thể giải thích qua. Ngày hôm sau không cần vào triều sớm, Ninh Kính Hiền đã mang theo Ninh Vân Tấn trực tiếp đến giao bài tử Hoàng cung. Dọc theo đường đi hắn có vẻ dị thường trầm mặc, thần sắc cũng có chút uể oải, trên thực tế tối hôm qua hắn đã không thể ngủ, trong lòng vẫn luôn phỏng đoán Hoàng thượng đối với chuyện này xử lý, cùng với mình làm sao ứng đối, nếu phát sinh tình huống xấu nhất, lại nên làm sao bảo trụ Tiểu nhị, làm sao bảo trụ Ninh gia. Hai phụ tử khi tiến vào hoàng cung đã gần trưa, ngày thường lúc này Văn Chân đã ở nam thư phòng xử lý chuyện cần làm buổi sáng, trở lại Càn Thanh cung chuẩn bị dùng bữa, hoặc là bớt thời gian tiếp kiến một số thần tử. Bất quá Văn Chân hiển nhiên còn chưa chuẩn bị gặp hai người, sai công công kêu Hoàng Cẩm kia mang hai phụ tử đến một nơi chờ đợi, liền đem bàn trò chơi sắp xếp Đại Hạ kia đầu tiên đem lấy đi. Lúc hai phụ tử một người bụng đầy lo lắng, một người vô tâm vô phế đánh giá hoàng cung, một đôi phụ tử tôn quý nhất thiên hạ lại bắt đầu trò chơi. Văn Chân đã sớm rõ quy tắc chơi đại phú ông, nói là Thái tử có hứng thú, trên thực tế là chính hắn tò mò mà thôi. Lần mò đem bàn cờ hợp lại tốt, lại đem tượng gỗ kiến trúc khéo léo đặt ở trên bàn cờ, Văn Chân cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, sau khi lại dạy Thái tử quy tắc, hai người đã bắt đầu chơi. Phải nói trò chơi đại phú ông này quy tắc kỳ thật cũng không khó, nhưng lại là rất khảo nghiệm tâm cơ con người, càng am hiểu lợi dụng đạo cụ, thì càng dễ thắng. Người thành thật lúc chơi thông thường dùng nhiều thẻ hồng, ít hãm hại người khác, trừ phi vận khí đặc biệt tốt, nếu không đại đa số người chơi đều chơi chỉ vì am hiểu hại người. Với cẩn thận của Văn Chân, tiểu Thái tử làm sao là đối thủ của hắn, nửa canh giờ chưa đến, cũng chỉ có thể khuôn mặt nhỏ nhăn nhó tuyên cáo phá sản! “Chơi rất vui sao?” Thấy nhi tử ha mắt long lanh, Văn Chân cười hỏi. “Dạ.” Hồng Minh liên tục gật đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ở trong lòng hắn càng cao hứng kỳ thật có thể cùng phụ hoàng cùng nhau chơi trò chơi. Hắn cẩn thận mà nhìn Văn Chân một cái, thấp giọng thỉnh cầu nói, “Phụ hoàng, còn có thể chơi một ván nữa không?” “Không được. Ngươi nên trở về thượng thư phòng đọc sách.” Văn Chân kiên định cự tuyệt nói. Hồng Minh khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời suy sụp xuống, hiếm khi phụ hoàng đem mình từ thượng thư phòng kêu đến, còn tưởng rằng hôm nay có thể tranh thủ thời gian một lần chứ, không nghĩ tới buổi chiều vẫn là phải đi đọc sách. Văn Chân cũng sẽ không quản hắn, ở phương diện đọc sách hắn luôn luôn được quản nghiêm. Tầm mắt thay đổi đến trên bàn cờ tinh xảo kia, hắn lại dâng lên vài phần hứng thú, muốn hắn nói trò chơi này kêu đại phú ông cũng hoàn toàn chính xác, tiểu hài tử nếu là chơi nhiều, ở việc học lợi dụng ưu thế của mình nói không chừng còn có thể có vài phần tiến bộ. Lại nhìn kiến trúc điêu khắc giống như đúc này, ai có thể đoán được đồ chơi tinh xảo như thế chính là xuất phát từ tay một trĩ đồng (nhi đồng) chưa đến năm tuổi. “Thứ này cư nhiên là một hài tử so với ngươi hơn vài ngày làm, thật đúng là bất khả tư nghị!” Hồng Minh kinh ngạc mà trợn tròn mắt, “Ai ạ?” “Nhị tử Ninh gia.” Văn Chân gảy kiến trúc cùng điện Thái Hòa có vài phần tương tự, cười nói, “Hắn ở ngay trong cung, Hồng Minh muốn gặp hay không.” Vừa nghe đến hài tử nhà người khác kia – người mình chán ghét đứng đầu danh sách, Hồng Minh lập tức ngạo khí nói, “Không gặp. Thứ này kỳ thật cũng không chơi vui như thế.” “Không gặp thì không gặp, ngươi đi xuống đi!” Văn Chân đem Thái tử miệng nói chơi không vui, ánh mắt lại lưu luyến không rời mà nhìn chằm chằm bàn cờ đuổi đi, rồi sai người truyền phụ tử Ninh Kính Hiền. Ninh Vân Tấn cúi đầu đi theo phía sau Ninh Kính Hiền, quy củ mà hành lễ, dập đầu, cho dù sau khi kêu đứng dậy cũng không dám ánh mắt ngắm loạn. Văn Chân thêm vào hứng thú đánh giá tiểu bàng hài rất có ý tứ này! Tiểu hài tử dần lớn thật là đúng là một ngày một vẻ, Văn Chân phát hiện chẳng qua là hơn một tháng không gặp mà thôi, tiểu tử này bộ dáng đã thay đổi thật lớn. Nhìn qua như là cao lên một tí, lại không lộ vẻ béo, mặc dù cảm giác vẫn là thịt ù ù, bất quá rõ ràng bộ dáng càng thêm tinh xảo một chút. Cũng không phải nói tiểu bàng hài nguyên bản không đáng yêu, nhưng hôm nay vừa thấy, trên người hắn như là cảm giác nhiều hơn gì đó. Nếu như nói trước kia hắn là một tiểu oa nhi phấn điêu ngọc mài, hiện tại nhìn ngọc oa oa(búp bê ngọc) này giống như là được người cẩn thận bảo dưỡng qua, hơn vài phần linh tính cùng trơn bóng, thế nước màu sáng hoàn toàn cùng ngọc mới không phải một cấp bậc. Nhìn bộ dáng làn da ánh nước bóng loáng, cả người trong trắng lộ hồng, như là có thể nhéo một phen có thể nhỏ nước, chọc đến Văn Chân nhịn không được mà ngứa tay ngón tay vuốt nhè nhẹ một chút. “Dịch Thành a, tiểu hầu tử nhà ngươi hôm nay làm sao ngoan đến cùng con chim cút giống nhau, bình thường không phải miệng lưỡi bén nhọn chỉnh người không tha sao!” Văn Chân hiền hòa mà cười hỏi. Ninh Kính Hiền thấy hắn tâm tình tự hồ không tệ, vội vàng nói, “Hoàng thượng, hắn biết phạm sai lầm, đây là đến tạ lỗi.” “Một khi đã vậy thì ngẩng đầu lên, nói cho trẫm ngươi phạm vào tội gì.” Văn Chân nhìn Ninh Vân Tấn, cười tủm tỉm hỏi. Giả vờ, không không giả vờ sẽ chết sao! Ninh Vân Tấn ở trong lòng phun tào, lại nhút nhất mà ngẩng đầu nhìn phía mặt rồng, tiếp theo trên khuôn mặt nhỏ non nớt của hắn kia xuất hiện khiếp sợ, biểu tình nghi hoặc, cả người như là ngây người giống nhau, mắt mở trong, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, chỉ ngây ngốc mà hô nhỏ một tiếng, “Di phu…?” Tựa hồ bộ dáng ngốc của hắn lấy lòng Văn Chân, Hoàng đế trẻ tuổi trên long ỷ vui sướng mà cười ha ha. Ninh Vân Tấn lại khẳng định hành động vừa rồi của mình tuyệt đối là cấp bậc ảnh đế siêu việt, hắn không ngừng cố gắng giả bộ một bộ biểu tình kinh hoảng bắt lấy tay Ninh Kính Hiền một bên, nói năng lộn xộn nói, “Phụ thân, di phu…Làm sao lại biến thành Hoàng thượng…” “…” Ninh Kính Hiền nhìn tiểu nhi tử hành động cẩn thận yên lặng phiền muộn, Vân Đình nói qua hỗn tiểu tử này đã sớm biết thân phận Hoàng thượng, còn ở chỗ này giả bộ như thật sự là bị kinh hách. Ngươi đây là muốn nháo cái gì?! ________ 1. Phi thiềm tẩu thú: Thú chạy trên mái cong
|
Chương 29 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Văn Chân trên thực tế cũng không dự định đem Ninh Vân Tấn làm gì, lại bị hắn một trận giả ngu bán manh như thế, chỉ cảm thấy biểu tình kinh ngạc trên mặt tiểu tử kia đã đáng giá chuộc về, trước vài lần bởi vì tiểu tử này chịu đựng đến móp mép thoáng cái đều bằng phẳng lại. Hắn buồn cười mà nhìn Ninh Vân Tấn uể oải hỏi nói, “Đến, nói cho trẫm xem ngươi phạm vào cái sai gì!” Ninh Vân Tấn bĩu môi đầy bụng ủy khuất mà nhìn bàn cờ đại phú ông kia, cúi đầu, “Phụ thân nói ta không nên ở trên bàn cờ làm một hoàng cung…” Dừng một chút, hắn bẻ ngón tay nhỏ tiếng nói, “Lại càng không nên đem hoàng cung dùng làm chỗ đổ xúc xắc, đây là đối với Hoàng thượng ngài đại bất kính.” “Đều là phụ thân nói…” Văn Chân ý vị thâm trường mà liếc liếc Ninh Kính Hiền thần tình khẩn trương bên cạnh hắn, “Xem ra ngươi là không biết ngươi sai rồi?” “Đó cũng không phải điện Thái Hòa.” Ninh Vân Tấn thưa dạ nói, “Ta là dựa theo kiến thức thay đổi tự điêu khắc, đều là mái hiên nhọn đuôi, chỉ là làm lớn một chút thôi.” Văn Chân trong lòng buồn cười nhưng cũng không vạch trần tranh cãi của hắn, phải nói cụm kiến trúc cổ của Trung Quốc thật đúng là khó phân biệt, mái hiên nhọn đuôi ở trên rất nhiều ở miếu thờ cũng vận dụng, mà điện Thái Hòa chẳng qua là một tòa lớn nhất khí phái nhất mà thôi, sau khi thu nhỏ lại thành gỗ khắc kỳ thật cũng rất khó phân biệt, miễn cưỡng muốn một mực chắc chắn đây là chùa miếu với hắn cũng không phải không có cách, dù sao trên cung điện kia một không khắc lên hoành phi, hai không có Phi thiềm tẩu thú đại biểu thân phận địa vị. Thấy Ninh Kính Hiền một bộ bộ dáng phải thỉnh tội, Văn Chân đối với hắn khoát tay áo, tiếp tục đối với Ninh Vân Tấn nói, “Cho dù ngươi có lý! Nói thử xem, ngươi vì sao phải phí nhiều tâm tư như thế làm trò chơi này tặng cho tỷ tỷ ngươi?” “Bởi vì ta cảm thấy tỷ tỷ thật đáng thương, thân là nữ tử không thể tùy ý xuất môn, trong kinh nhiều cảnh đẹp cùng kiến trúc xinh đẹp cũng thấy không được, cho nên ta đã nghĩ biện pháp này…” Ninh Vân Tấn chớp chớp mắt nói. Văn Chân nui vẻ, “Nhìn đoán không ra ngươi lại tiếc hương xót ngọc. Được, thấy trò chơi này cũng rất có ý tứ, trẫm cũng không truy cứu, ngươi đem bộ này cho trẫm thế nào?” Ninh Vân Tấn mím môi, lại thần tình không vui. Thấy hai người đều nhìn mình chằm chằm chờ đáp án, hắn nói quanh co nghẹn ra mấy chữ, “Quân tử không đoạt yêu thích của người khác…Đồ này ta đã đưa cho tỷ tỷ!” Ninh Kính Hiền không nghĩ tới tiểu tử này lá gan lớn như vậy, biết trước mặt chính là Hoàng thượng còn dám như thế, hận không thể quất hắn một chút là tốt rồi. May mắn lúc này Văn Chân cười ha ha lên, “Vậy thì cho trẫm mượn ba ngày mô phỏng một bộ được chứ?” Ngươi cũng khai kim khẩu (nói lời vàng) sơn trại đòi, ai còn dám ngăn cản sao?! Ninh Vân Tấn trong lòng oán thầm, ở mặt ngoài lại vội gật đầu không ngừng. “Dịch Thành a, nhi tử này của ngươi rất ghê gớm.” Đùa qua Ninh tiểu béo, Văn Chân lúc này mới thu liễm tươi cười cùng Ninh Kính Hiền nói chuyện. Đó là nhi tử tốt ngươi sinh, từ nhỏ đã gây sức ép người khác đó! Hoàng thượng!! Ninh Kính Hiền buồn bực mà nghĩ, trên mặt lại là lộ vẻ hết cách, trong giọng nói mang theo sủng nịch nói, “Hắn tính tình này thật đúng là không biết giống ai, thật sự là tóc đều vì lo cho hắn mà trắng, suốt ngày đi theo phía sau hắn thu thập cục diện rối rắm.” Văn Chân thấy Ninh tiểu béo một bộ bộ dáng nhỏ giận mà không dám nói, níu vạt áo cha hắn, nhịn không được nở nụ cười, “Ngươi đây cũng chỉ có khiêm tốn, hắn mới lớn chút thế này, đã làm ra nhiều thành tựu như thế, ngày sau chắc chắn là một người có tiền đồ!” Quân thần lại đối đáp vài câu khiêm tốn, Văn Chân phát hiện Ninh Vân Tấn thỉnh thoảng lại trộm ngắm mình một cái, sau đó lại vô cùng phiền muộn mà cúi thấp đầu. Theo lý thuyết không có thánh ý nhìn trộm thánh nhan chính là tội đại bất kính, nặng thì đem chém, nhưng một tiểu hài tử ngọc tuyết đáng yêu làm ra động tác như thế tự nhiên hiệu quả bất đồng, Văn Chân chính là tò mò hắn rối rắm những gì. Hắn nhìn phía Ninh Vân Tấn hỏi nói, “Ngươi làm gì nhìn trộm trẫm rồi lộ ra biểu tình như thế.” Ninh Vân Tấn thần tình sau khi bị chộp bộ dáng giật mình, lại trộm liếc mắt Ninh Kính Hiền, một bộ biểu tình không dám nói. Hắn một phen làm bộ làm tịch như thế ngược lại làm cho Văn Chân càng hiếu kỳ, “Nam tử hán đại trượng phu có gì ngại ngùng, có trẫm ở đây, cha ngươi chẳng lẽ còn sẽ đánh ngươi được sao.” “Cha ta có thể về nhà đánh…” Ninh Vân Tấn nói xong mộ bộ bộ dáng muốn cắn lưỡi thu hồi, tiếp theo thì giống như bất cứ giá nào nhìn Văn Chân nói, “Ta chỉ là đang nghĩ, di phu làm sao lại đột nhiên biến thành Hoàng thượng chứ!” “Trẫm vừa không thể là Hoàng thượng, vừa là di phu ngươi sao?” Ninh Vân Tấn phiền muộn nói, “Đó không giống nhau nha! Hoàng thượng ngài cực kỳ tôn quý, lễ mừng năm mới lại không thể đi thân thích.” Văn Chân sửng sốt một chút, tâm tư rẽ mấy vòng, nhất thời hiểu được Ninh tiểu béo biểu tình thịt đau là vì sao. “Không ngờ ngươi như thế là nhớ thương tiền mừng tuổi lễ mừng năm mới!” Tuy là nghi vấn, Văn Chân lại nói đến khẳng định, Ninh Vân Tấn đối với hắn ngượng ngùng cười, làm cho Ninh Kính Hiền một bên nhìn chán nản. Văn Chân vui vẻ, chỉ cảm thấy tiểu tử đại tiểu quỷ này cũng quá đáng yêu, dừng một chút, “Thôi thôi, ngươi tiểu tham tiền này, trẫm di phụ này lại cũng không thể keo kiệt, lễ mừng năm mới chắc chắn cho ngươi một bao đỏ thẫm!” Bên ngày ba người còn nói cười trong chốc lát, Lý Đức Minh đã đến xin chỉ thị có hay không truyền lệnh, dù sao đây chính là đại sự, không thể để Hoàng thượng đói bụng đến long thể. Văn Chân buổi chiều còn có chuyện phải bận, cũng không dự định giữ lại hai gia Ninh gia dùng cơm, liền để cho bọn họ quỳ an. Sau khi diện thánh xong, đại phú ông bản Đại Hạ này xem như ở trước mặt Hoàng đế treo hiệu, người bình thường cũng không dám lấy việc này đối với Ninh gia dâng tấu nữa, cũng xem như chuyện tốt! Hai gia bọn họ bụng đói kêu vang hướng phủ chạy, trên đường chính là để cho Phúc An đến cửa hàng điểm tâm mua chút điểm tâm. Trở lại trong phủ tất cả mọi người chờ Ninh Kính Hiền vị đại lão gia này khai kim khẩu, chuẩn bị tốt chuyển nhà đó! Mặc dù hôm nay đã có chút chậm, nhưng mà ngày này quả thật là ngày gần nhất duy nhất thích hợp để chuyển dời, bỏ lỡ còn phải chờ nửa tháng, khi đó lão thái thái cũng hồi kinh. Rất nhiều đồ vật cần chuyển cũng đã thu dọn xong đặt ở trên xe ngựa, Ninh Kính Hiền ra lệnh một tiếng, đoàn xe từng chiếc chậm rãi chậm rãi hướng tới Ninh phủ mới chạy tới. Ninh phủ mới tọa lạc ở nội thành, chiếm diện tích rất rộng, chia làm ba khu vực Đông Tây Trung tâm. Ninh Kính Hiền là đương gia đương nhiệm, tự nhiên ở tại khu vực trung tâm. Khu Đông đầu và cuối là từ một cụm tứ tiến viện1(sân bốn cửa), cùng với hai tiểu khóa viện1(viện bắt ngang) bắt ngang tạo thành, lão thái thái muốn về kinh ở, lão thái gia cũng không biết khi nào sẽ điều nhiệm, tam tiến viện2 của Đông viện kia tất nhiên là lưu cho hai lão, phía sau gần hoa viên Tây khóa viện thì Ninh Xảo Hân ở. Khu Tây dáng vẻ so với khu Đông kém hơn một chút, đồng dạng là từ một lớn hai nhỏ tứ hợp viện3 tạo thành, hai tiểu viện tạo thành Đông Tây khóa viện, Ninh Vân Đình Trưởng tử này tất nhiên phân tới tứ hợp viện lớn nhất rồi. Nguyên bản Ninh Vân Tấn bất mãn thuộc loại tiểu hài tử sáu tuổi, hẳn là để cho hắn ở tại chỗ ở bên trong, nhưng Ninh Kính Hiền nghĩ tiểu nhi tử này từ nhỏ đã có chủ kiến, liền để cho hắn ở tại Tây khóa viện của khu Tây. Tới Ninh phủ mới rồi Ninh Vân tấn cũng bất chấp nhìn Ninh Kính Hiền mặt đen – cha hắn đang bận rộn đãi khách cũng không rảnh quản hắn, đầu tiên đã vọt vào trong tiểu viện của mình, đi thăm dò xem một mẫu ba phân đất tương lai của mình kia. Hắn kinh hỉ phát hiện Tây khóa viện này của mình quả thật là lớn gấp hai tiểu viện trước kia, nhà giữa có ba gian, trái phải đều mang nhĩ phòng, còn có sương phòng đông tây đều có ba gian, mà tiểu viện kia lại gặp một hoa viên nhỏ, chỗ trống bên cạnh xếp đặt một vài dụng cụ tập luyện, một bên thì lại xếp đặt bàn đá ghế đá tinh xảo. Miệng nói là hủ bại, xa xỉ, Ninh Vân Tấn trong lòng thì lại bắt đầu tính toán làm sao vận dụng phòng này. Thư phòng nhất định phải một gian, phòng điêu khắc phòng làm việc phải một gian, thu dọn một gian ngày sau đãi khách dùng, thừa lại hắn còn một chút thật sự nghĩ không ra có công dụng gì. Lưu lại Thúy Hương mang theo một đám tiểu nha đầu nhanh chóng đem ngọa phòng sửa sang lại, Ninh Vân Tấn thì chạy tới chỗ Ninh Vân Đình đi thăm. Tứ hợp viện của Ninh Vân Đình so với hắn lớn hơn, nhà giữa chừng năm gian, đông tây sương phòng đồng dạng có ba gian, trong đại viện cũng giống như cái sân bóng rổ. Bên này đồng dạng cũng là lộn xộn, bất quá Ninh Vân Đình còn ở thư viện chưa trở về, hai mắt nhìn hắn liền đi chỗ khác đi thăm. Làm cho hắn vừa lòng nhất tất nhiên là khu đại hoa viên phần sau khu trung tâm, bên trong chẳng những đào một ao xây nhà thủy tạ4, bên cạnh còn dựng năm gian đại hí lâu4, bên trong hoa viên chính là sắc màu rực rỡ, có một tòa núi giả đá chồng, trên núi giả còn xây một tòa lương đình. Sau hí lâu còn có một loạt năm gian phòng chính để tiếp khách, sau nữa đồng dạng là năm gian phòng, làm từ đường. Giữa kiến trúc tự có hành lang khoanh tay4 tương liên, đường cong thông u, mặc dù dáng vẻ hơi kém vương phủ, nhưng mức độ hoa lệ cùng tinh mỹ này vượt qua tòa nhà của Ninh Vân Tấn năm đó. Nghĩ đến một tòa nhà kiểu đẹp như thế, Ninh gia cư nhiên đem bỏ trống nhiều năm như thế, thật sự là vô lực phun tào, thật sâu cảm giác được vách đá cheo leo giữa hán tử ăn no không biết hán tử đói khát! Toàn bộ buổi chiều trước cửa Ninh phủ liền vẫn luôn pháo không ngừng, một số bằng hữu cùng Ninh Kính Hiền thân cận trực tiếp đăng môn bái phỏng, hàng xóm xung quanh cũng có đưa lên bái thiếp, ước chừng xã giao hai ngày, Ninh phủ lại nhận được một phong gia thư, nói là lão thái gia cùng lão thái thái năm ngày sau sẽ đến kinh thành. Ninh Đào Húc lần này hồi kinh báo cáo công tác, sau khi diện thánh thì trực tiếp đến Trực Lệ nhậm chức. Phụ mẫu đều muốn hồi kinh, Ninh Kính Hiền làm nhi tử tất nhiên không có khả năng ở trong kinh chờ, trùng hợp ngày ấy chính là gặp hưu mộc, hắn để đại nhi tử ở thư viện xin nghỉ, buổi tối trước một ngày thì mang theo hai nhi tử chạy tới trạm dịch bên cạnh Thông Châu. Điều kiện trạm dịch tự nhiên cùng trong nhà so sánh không được, cho dù dịch thừa (quan trạm dịch) thu dọn cho bọn hắn hai gian phòng hảo hạng, hoàn cảnh kia cũng chính là hơi chút tốt một chút mà thôi. Ninh Vân Đình đời này vẫn là lần đầu tiên ở chỗ kém như thế, nhìn tiểu đệ bên người vù vù ngủ trong lòng hắn không ngừng hâm mộ, mặc dù buồn ngủ muốn chết, nhưng mà nhắm mắt lại hắn chung quy nghe được tiếng ruồi muỗi vờn quanh ở bên tai, làn da cũng lại không tự giác ngứa, chung quy cảm thấy sẽ có con rận nhảy lên người, cuối cùng vẫn luôn chịu đựng đến trời sắp sáng hắn mới mơ mơ màng màng ngủ trong chốc lát. Nhìn tơ mắt trong mắt hắn, Ninh Kính Hiền híp mắt, biểu tình trở nên phá lệ nghiêm túc, nhưng lại cái gì cũng chưa nói. Ninh Vân Tấn nhìn sắc mặt của hắn trong lòng nhột nhột, gần đây cha nhà mình nhìn đại ca chính là một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lúc nhìn mình thì liền trở nên phá lệ thâm trầm, biến thành hắn thật sự có chút chột dạ, nhịn không được kiểm điểm một phen, mình gần đây rõ ràng không mắc chuyện sai gì nha?! _______ 1. Tứ tiến viện + Khóa viện. 2. Tam tiến viện. 3. Tứ hợp viện 4. Nhà thủy tạ + Hành lang khoanh tay + Hí lâu
|