Nhất Chiến Thành Công
|
|
Chương 10 CHƯƠNG5.1 Bảy bảy bốn mươi chín lần. Ba ngày này Bạch Vô Ly phải ở bên trong cùng Tường nhi mập hợp bảy bảy bốn mươi chín lần mới có thể giải tám phần độc trong người y,chỉ cần gián đoạn thì bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển. Còn hai phần độc còn lại thì phải dùng hỏa linh chi ngàn năm mới có thể thanh trừ. Cho nên nhất đại tông sư đáng thương chỉ có thể dùng tất cả vốn liếng,ở trong mật thất tiếp tục mập hợp với đồ nhi. . . . . . “A a. . . . . . Nhẹ chút. . . . . . Tường nhi. . . . . . khe huyện sưng. . . . . . hu hu. . . . . . Ngươi nhẹ chút. . . . . .” “Hmm a. . . . . . Nhẹ chút? Sư phụ,miệng nhỏ *** đãng phía dưới của người thì không phải nói như vậy a,nó đang bảo ta thao sâu chút,dùng sức thao,hung hăng đâm nát nó đây!” Thiếu niên trời sanh dị bẩm. Rõ ràng dung mạo so với nữ nhân còn tỉ mỉ xinh đẹp hơn,nhưng ngọc hành thì thô to hơn dã thú. Giờ phút này y cười gian một tiếng,nam nhân vung vẩy ở trong *** huyệt rót một ngày một đêm,côn thịt có vẻ càng thêm tráng kiện,mỗi lần thao cũng trên phạm vi lớn,mỗi lần đâm vào rút ra đều mang theo dịch thể trước đó bắn vào bên trong,chỗ mập hợp tính khí giữa hai một mảnh đống hỗn độn,tục tĩu không chịu nổi. . . . Một đại tông sư đã bị thiếu niên thao đến dục tiên dục tử,hoàn toàn không còn thần trí,gương mặt vốn chính trực cương nghị giờ tràn đầy nước mắt,mồ hôi cùng nước miếng,ngoài miệng còn đang không ngừng rên rĩ “A a. . . Sư phụ muốn chết!Thao chết sư phụ! Sư phụ không muốn sống. . . . . . Tường nhi. . . . . . Tường nhi đại nhục bổng thật thô thật khỏe a. . . Đâm nát ta! Đâm nát *** huyệt của ta! Tường nhi. . . . . . A a a. . . . . . Sư phụ lại muốn bắn. . . . . .” Thiếu niên tràn đầy tinh lực làm sao chịu được loại phóng túng chết người thế này.Trực giác cả người khí huyết cuồn cuộn,một cây côn thịt cứng rắn giống như đạn pháo mạnh mẽ tách ra mông nam nhân,để cho mình xâm nhập càng sâu! Mộ Dung Tường giống như dã thú động tình,kịch liệt chạy nước rút,cuối cùng phát ra một tiếng gào thét thật lớn,đâm sâu vào bên trong cúc tâm nam nhân,ầm nổ tung! “A ha ha. . . . . . Sư phụ yêu tinh !Thao chết sư phụ *** đãng! Bắn. . . . . . Bắn vào mông người . . . . . A a. . . . . .” “A a. . . . . . Bắn chết sư phụ sao! Sư phụ muốn nhiệt tinh của đồ nhi bảo bối phóng vào huyệt *** của ta. . . . . . Tường nhi. . . . . . Tường nhi. . . . . .” Bạch Vô Ly bị nhiệt tinh của thiếu niên bắn vào đến hồn phi phách tán,nhưng theo bản năng y kiềm nén không xuất tinh,lần nữa đem chân khí truyền vào trong cơ thể đồ nhi. . . Trải qua hơn mười lần *** trước đó,lúc này độc tính trong cơ thể Mộ Dung Tường đã giảm hơn phân nửa,kinh mạch vốn tắc nghẽn cũng đã thông suốt nhiều hơn. Sau khi xong chuyện,hắn yêu thương hôn hít lấy nam nhân,thấp giọng dụ dỗ nói “Sư phụ,đồ nhi đã vận công xong.Người có thể bắn.” Nói xong còn bướng bỉnh cúi đầu mút lên vú sư phụ! “A a a ——” Bạch Vô Ly vốn nhịn vô cùng khổ sở,giờ điểm nhạy cảm bị thiếu niên kích thích,lập tức a a thét to bắn ra ngoài! Mộ Dung Tường bụng dưới bị bắn dính đầy dịch lỏng,nhưng hắn không quan tâm,lấy tới mảnh vải trắng lau cho cả hai,tiếp theo lại khoan khoái ôm sư phụ vào trong ngực. Sau khi Bạch Vô ly khôi phục ý thức mặt đỏ bừng.Muốn vùng vẫy để đồ nhi buông hắn ra.Nhưng một hồi lâu cũng không mở miệng được,cuối cùng chỉ có thể biết điều uốn lại tựa trong ngực đồ nhi. “A, sư phụ,trong chiếc rương kia chứa vật gì nha?” Đang rầu rỉ không biết nên nói gì Bạch Vô Ly nghe thấy vấn đề của đồ nhi,vội vàng ngẩng mặt. “A,đó là của sư phụ ta,cũng chính là bảo bối tổ sư gia ngươi để lại,với lại cũng không cho người khác chạm vào.” “Hả? Rốt cuộc là bảo bối gì đây?” “Vi sư cũng không biết bên trong có thứ gì,cho tới bây giờ ta còn chưa mở nó ra xem nữa mà” Nghe được thanh âm thiếu niên cúi đầu cười,Bạch Vô Ly thầm kêu không tốt!”Tường nhi tính tình nghịch ngợm,đồ tổ sư gia không thể đụng bừa bãi”Người đã không còn,xem một chút cũng có sao đâu?” Mộ Dung Tường trời sanh thích phản kháng,đối với những thứ lễ nghi kia y đều không chịu nổi,hắn đứng dậy,người trần như nhộng sải bước đến trước quan tài.Rõ ràng chuyện phóng túng vô sỉ hơn cả hai cũng đều làm,nhưng Bạch Vô Ly vừa nhìn thấy đồ nhi trần truồng vẫn mắc cỡ mặt đỏ tới mang tai,vội vàng mang tới áo choàng phủ lên người hắn. “Tường nhi,coi chừng lạnh.” Mộ Dung Tường ngoái đầu cười,nói.”Cảm ơn sư phụ.Đúng rồi, sư phụ! Có thể thỉnh giáo người một chuyện không?” “Dĩ nhiên có thể.” “Người có phải rất thích để ta thấy người trần truồng không? Nếu không tại sao cho đồ nhi mặc y phục,còn mình lại không mặc gì cả?” “A!” Bạch Vô Ly lúc mới giật mình bản thân hắn đúng là trần như nhộng. Gương mặt nhất thời nóng như lửa đốt. “Ha ha. . . . . . Sư phụ thật đáng yêu.” Mộ Dung Tường lấy đến chiếc áo mặc cho hắn.Còn hôn một cái lên khuôn mặt hồng hồng kia. “Tường nhi không tốt không chịu theo quy định,dám giễu cợt sư phụ,phạt ngươi. . . . . . Phạt ngươi. . . . . .” Bạch Vô Ly nhất thời cứng họng không nghĩ ra được câu tiếp theo phải nói thế nào. “Vậy phạt ta thế nào?” Mộ Dung Tường cười cười ngậm vành tai mềm nhũn của y,phun ra hơi thở quyến rũ nói.”Phạt đại nhục bổng của đồ nhi cắm vào trong tiểu huyệt của sư phụ,đời đời kiếp kiếp cũng không được rời đi,người nghĩ thế nào?” Bạch Vô Ly nghe vậy cả người run rẩy,giơ tay lên muốn dạy dỗ đồ nhi nhưng làm sao cũng không nỡ đánh xuống. “Ha ha. . .” Mộ Dung Tường cười lớn nắm lấy bàn tay sư phụ đang giơ lên giữa không trung,dùng sức thơm lên mu bàn tay.”Ta biết sư phụ không nỡ.” “Vi sư có gì mà không nỡ,đợi đến khi giải hết độc trong cơ thể ngươi,để xem vi sư làm sao phạt ngươi.” Bạch Vô Ly vội vã kéo lại vạt áo,giận giữ trừng mắt liếc y. “Dạ,dạ, đồ nhi sẽ để cho sư phụ phạt,một câu oán hận cũng không có.” Thấy đồ nhi nháy mắt với mình,Bạch Vô Ly hoàn toàn không còn gì để nói. “Chuẩn bị xong chưa?” “Chuẩn bị cái gì?” Bạch Vô Ly tức giận trừng mắt nhìn sang y. “Chuẩn bị nhìn lén bảo bối của tổ sư gia!” “Không,Tường nhi dừng tay!” Đáng tiếc Bạch Vô Ly vẫn chậm một bước,đồ nhi nghịch ngợm đã nhanh như chớp mở ra quan tài —— “Wow——” Trong nháy mắt,sặc sỡ loá mắt,châu quang rực rỡ,mật thất u ám bị bảo vật trong quan tài chiếu sáng như ban ngày—— Đăng bởi: admin
|
Chương 10 CHƯƠNG5.1 Bảy bảy bốn mươi chín lần. Ba ngày này Bạch Vô Ly phải ở bên trong cùng Tường nhi mập hợp bảy bảy bốn mươi chín lần mới có thể giải tám phần độc trong người y,chỉ cần gián đoạn thì bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển. Còn hai phần độc còn lại thì phải dùng hỏa linh chi ngàn năm mới có thể thanh trừ. Cho nên nhất đại tông sư đáng thương chỉ có thể dùng tất cả vốn liếng,ở trong mật thất tiếp tục mập hợp với đồ nhi. . . . . . “A a. . . . . . Nhẹ chút. . . . . . Tường nhi. . . . . . khe huyện sưng. . . . . . hu hu. . . . . . Ngươi nhẹ chút. . . . . .” “Hmm a. . . . . . Nhẹ chút? Sư phụ,miệng nhỏ *** đãng phía dưới của người thì không phải nói như vậy a,nó đang bảo ta thao sâu chút,dùng sức thao,hung hăng đâm nát nó đây!” Thiếu niên trời sanh dị bẩm. Rõ ràng dung mạo so với nữ nhân còn tỉ mỉ xinh đẹp hơn,nhưng ngọc hành thì thô to hơn dã thú. Giờ phút này y cười gian một tiếng,nam nhân vung vẩy ở trong *** huyệt rót một ngày một đêm,côn thịt có vẻ càng thêm tráng kiện,mỗi lần thao cũng trên phạm vi lớn,mỗi lần đâm vào rút ra đều mang theo dịch thể trước đó bắn vào bên trong,chỗ mập hợp tính khí giữa hai một mảnh đống hỗn độn,tục tĩu không chịu nổi. . . . Một đại tông sư đã bị thiếu niên thao đến dục tiên dục tử,hoàn toàn không còn thần trí,gương mặt vốn chính trực cương nghị giờ tràn đầy nước mắt,mồ hôi cùng nước miếng,ngoài miệng còn đang không ngừng rên rĩ “A a. . . Sư phụ muốn chết!Thao chết sư phụ! Sư phụ không muốn sống. . . . . . Tường nhi. . . . . . Tường nhi đại nhục bổng thật thô thật khỏe a. . . Đâm nát ta! Đâm nát *** huyệt của ta! Tường nhi. . . . . . A a a. . . . . . Sư phụ lại muốn bắn. . . . . .” Thiếu niên tràn đầy tinh lực làm sao chịu được loại phóng túng chết người thế này.Trực giác cả người khí huyết cuồn cuộn,một cây côn thịt cứng rắn giống như đạn pháo mạnh mẽ tách ra mông nam nhân,để cho mình xâm nhập càng sâu! Mộ Dung Tường giống như dã thú động tình,kịch liệt chạy nước rút,cuối cùng phát ra một tiếng gào thét thật lớn,đâm sâu vào bên trong cúc tâm nam nhân,ầm nổ tung! “A ha ha. . . . . . Sư phụ yêu tinh !Thao chết sư phụ *** đãng! Bắn. . . . . . Bắn vào mông người . . . . . A a. . . . . .” “A a. . . . . . Bắn chết sư phụ sao! Sư phụ muốn nhiệt tinh của đồ nhi bảo bối phóng vào huyệt *** của ta. . . . . . Tường nhi. . . . . . Tường nhi. . . . . .” Bạch Vô Ly bị nhiệt tinh của thiếu niên bắn vào đến hồn phi phách tán,nhưng theo bản năng y kiềm nén không xuất tinh,lần nữa đem chân khí truyền vào trong cơ thể đồ nhi. . . Trải qua hơn mười lần *** trước đó,lúc này độc tính trong cơ thể Mộ Dung Tường đã giảm hơn phân nửa,kinh mạch vốn tắc nghẽn cũng đã thông suốt nhiều hơn. Sau khi xong chuyện,hắn yêu thương hôn hít lấy nam nhân,thấp giọng dụ dỗ nói “Sư phụ,đồ nhi đã vận công xong.Người có thể bắn.” Nói xong còn bướng bỉnh cúi đầu mút lên vú sư phụ! “A a a ——” Bạch Vô Ly vốn nhịn vô cùng khổ sở,giờ điểm nhạy cảm bị thiếu niên kích thích,lập tức a a thét to bắn ra ngoài! Mộ Dung Tường bụng dưới bị bắn dính đầy dịch lỏng,nhưng hắn không quan tâm,lấy tới mảnh vải trắng lau cho cả hai,tiếp theo lại khoan khoái ôm sư phụ vào trong ngực. Sau khi Bạch Vô ly khôi phục ý thức mặt đỏ bừng.Muốn vùng vẫy để đồ nhi buông hắn ra.Nhưng một hồi lâu cũng không mở miệng được,cuối cùng chỉ có thể biết điều uốn lại tựa trong ngực đồ nhi. “A, sư phụ,trong chiếc rương kia chứa vật gì nha?” Đang rầu rỉ không biết nên nói gì Bạch Vô Ly nghe thấy vấn đề của đồ nhi,vội vàng ngẩng mặt. “A,đó là của sư phụ ta,cũng chính là bảo bối tổ sư gia ngươi để lại,với lại cũng không cho người khác chạm vào.” “Hả? Rốt cuộc là bảo bối gì đây?” “Vi sư cũng không biết bên trong có thứ gì,cho tới bây giờ ta còn chưa mở nó ra xem nữa mà” Nghe được thanh âm thiếu niên cúi đầu cười,Bạch Vô Ly thầm kêu không tốt!”Tường nhi tính tình nghịch ngợm,đồ tổ sư gia không thể đụng bừa bãi”Người đã không còn,xem một chút cũng có sao đâu?” Mộ Dung Tường trời sanh thích phản kháng,đối với những thứ lễ nghi kia y đều không chịu nổi,hắn đứng dậy,người trần như nhộng sải bước đến trước quan tài.Rõ ràng chuyện phóng túng vô sỉ hơn cả hai cũng đều làm,nhưng Bạch Vô Ly vừa nhìn thấy đồ nhi trần truồng vẫn mắc cỡ mặt đỏ tới mang tai,vội vàng mang tới áo choàng phủ lên người hắn. “Tường nhi,coi chừng lạnh.” Mộ Dung Tường ngoái đầu cười,nói.”Cảm ơn sư phụ.Đúng rồi, sư phụ! Có thể thỉnh giáo người một chuyện không?” “Dĩ nhiên có thể.” “Người có phải rất thích để ta thấy người trần truồng không? Nếu không tại sao cho đồ nhi mặc y phục,còn mình lại không mặc gì cả?” “A!” Bạch Vô Ly lúc mới giật mình bản thân hắn đúng là trần như nhộng. Gương mặt nhất thời nóng như lửa đốt. “Ha ha. . . . . . Sư phụ thật đáng yêu.” Mộ Dung Tường lấy đến chiếc áo mặc cho hắn.Còn hôn một cái lên khuôn mặt hồng hồng kia. “Tường nhi không tốt không chịu theo quy định,dám giễu cợt sư phụ,phạt ngươi. . . . . . Phạt ngươi. . . . . .” Bạch Vô Ly nhất thời cứng họng không nghĩ ra được câu tiếp theo phải nói thế nào. “Vậy phạt ta thế nào?” Mộ Dung Tường cười cười ngậm vành tai mềm nhũn của y,phun ra hơi thở quyến rũ nói.”Phạt đại nhục bổng của đồ nhi cắm vào trong tiểu huyệt của sư phụ,đời đời kiếp kiếp cũng không được rời đi,người nghĩ thế nào?” Bạch Vô Ly nghe vậy cả người run rẩy,giơ tay lên muốn dạy dỗ đồ nhi nhưng làm sao cũng không nỡ đánh xuống. “Ha ha. . .” Mộ Dung Tường cười lớn nắm lấy bàn tay sư phụ đang giơ lên giữa không trung,dùng sức thơm lên mu bàn tay.”Ta biết sư phụ không nỡ.” “Vi sư có gì mà không nỡ,đợi đến khi giải hết độc trong cơ thể ngươi,để xem vi sư làm sao phạt ngươi.” Bạch Vô Ly vội vã kéo lại vạt áo,giận giữ trừng mắt liếc y. “Dạ,dạ, đồ nhi sẽ để cho sư phụ phạt,một câu oán hận cũng không có.” Thấy đồ nhi nháy mắt với mình,Bạch Vô Ly hoàn toàn không còn gì để nói. “Chuẩn bị xong chưa?” “Chuẩn bị cái gì?” Bạch Vô Ly tức giận trừng mắt nhìn sang y. “Chuẩn bị nhìn lén bảo bối của tổ sư gia!” “Không,Tường nhi dừng tay!” Đáng tiếc Bạch Vô Ly vẫn chậm một bước,đồ nhi nghịch ngợm đã nhanh như chớp mở ra quan tài —— “Wow——” Trong nháy mắt,sặc sỡ loá mắt,châu quang rực rỡ,mật thất u ám bị bảo vật trong quan tài chiếu sáng như ban ngày—— Đăng bởi: admin
|
Chương 11 CHƯƠNG5.2 “Không ngờ a,ta ở trong hoàng cung cũng chưa từng thấy qua hạt châu lớn thế …đẹp thế này đấy.” Mộ Dung Tường cầm lên sợi trân châu tuyệt mỹ,mũ phượng hoa lệ không gì sánh bằng “Sư phụ,người không phải nói tổ sư gia không có lão bà sao? Ông ta tại sao giấu một cái mũ phượng giá trị giá liên thành ở chỗ này?” “Vi sư cũng không biết. . .” Bạch Vô Ly lắc đầu. Sư phụ luôn luôn trầm mặc ít nói.Đương nhiên cũng không nhắc chuyện này với y. Hắn cả đời không lập gia đình chẳng lẽ bởi vì không lấy được nữ nhân mình yêu? Thật sự rất khó tưởng tượng sư phụ nghiêm túc đứng đắn lại có một mặt si tình thế này. “A.Sư phụ,người xem đây là thứ gì nha?” Mộ Dung Tường chỉ vào một món trang sức giấu trong mũ phượng. Trang sức trên mũ phượng và những thứ khác rơi ra đều giống nhau.Thủ công tinh xảo gắn đầy bảo thạch,nhưng nếu tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện hình dáng cực kỳ giống một chiếc chìa khóa. Mộ Dung Tường nhanh nhẹn lấy xuống chiếc chìa khóa.”Sư tổ giấu kín thứ này,có thể thấy được khi mở ra chắc chắn sẽ là một bí mật rất lớn đây.” “Không được nói nhảm.Mau thả trở về,nếu sư phụ giấu kín thế kia có thể thấy được ông ấy không muốn người khác phát hiện.” “Sai rồi,nếu như sư tổ ông không muốn người khác phát hiện thì cần gì làm chiếc chìa khóa ,còn đem cất ở đây,ta đoán có thể sư tổ không muốn bị người không liên quan phát hiện,nhưng lại muốn người quen phát hiện ah.” Bạch Vô Ly cũng cảm thấy đồ nhi phỏng đoán rất có đạo lý.”Mặc kệ thế nào đó cũng là chuyện riêng của sư phụ,ngươi mau buông xuống.” “Không !” Mộ Dung Tường tích cách còn trẻ con,đương nhiên muốn truy cứu đến cùng.”Sư phụ,người mau thử nghĩ thử xem.Sư tổ gia giấu gì trong quan tài ? Biết đâu còn có những mật thất khác? Ta nhất định phải mở ra điều bí mật này.” “Không nên hồ nháo.” “Sư phụ!” Mộ Dung Tường ôm lấy y,không nghe theo nhíu lại đôi mày anh tuấn,hỏi”Chẳng lẽ người không muốn biết sư tổ gia cất dấu bí mật gì sao? Người mau nói cho ta biết đi.” “Tường nhi đừng làm rộn,sư phụ thật sự không biết.”Bạch Vô Ly cười khổ giải thích. Đừng nói Bạch Vô Ly không biết,cho dù có biết cũng sẽ không nói với tiểu quỷ nghịch ngợm này. Thấy vẻ mặt thất vọng của đồ nhi như tiểu hài tử không giành được kẹo ngọt.Bạch Vô Ly chỉ cảm thấy vừa yêu vừa thương,mềm lòng nói”Được rồi,nếu sư phụ nhớ ra nhất định nói cho ngươi biết có được không?” “Hi,vẫn là sư phụ thương ta nhất.” Mộ Dung Tường cúi đầu hôn y.”Hừ ừ. . . miệng sư phụ thật ngọt,chúng ta lại luyện công tiếp sao. . .” Sau hai ngày hai đêm,hai người không biết đại chiến mấy hiệp. “Hmm a. . . Hmm a. . . Sư phụ. . . Sư phụ. . .” Mộ Dung Tường cắm sâu vào trong cúc huyệt tuyệt đẹp,nóng bỏng hôn khắp khuôn mặt tuấn mỹ của hắn “Cám ơn người. . . Người đối với ta thật tốt . . .” Mộ Dung Tường từ nhỏ sống trong thâm cung ngươi lừa ta giạt,nhìn thấu nóng lạnh trên thế gian,cho nên đối với mọi người đều mặt lạnh tâm lạnh. Nhưng ba ngày qua.Y và sư phụ vành tai và tóc mai chạm vào nhau,biết nam nhân cao cao tại thượng không để ý thể diện và trái luân lý đạo đức giúp y giải độc, trong lòng tự nhiên vừa yêu vừa kính hắn. “Tường nhi. . . Tường nhi. . .” Bạch Vô Ly bị đồ nhi hôn đến gân tô cốt mềm,trong lòng nhu tình thành ngàn”Không cần cám ơn ta.Chỉ cần ngươi mạnh khỏe vi sư đã hài lòng.” “Sư phụ,ta sẽ khỏe thôi,chờ ta giải hết độc trong người,chúng ta sẽ du sơn ngoạn thủy,được không?” “Được,chỉ cần ngươi mạnh khỏe,chuyện gì sư phụ cũng đồng ý .” Nhìn thiếu niên nở nụ cười đơn thuần,Bạch Vô Ly đã vô cùng thỏa mãn. Y không để cho Tường nhi biết y đã hy sinh cái gì. Vì giải độc hắn đã truyền công lực nửa đời cho y. Cửu huyền thần công hắn luyện mấy thập niên còn dư lại không tới ba phần. Tường nhi từ nhỏ đã mất mẹ,còn bị người ta hãm hại trúng độc khó giải,Bạch Vô Ly cảm thấy vừa yêu vừa thương hắn. Huống chi Tường nhi có tư chất cao đã thấy qua thì không quên được.Nếu so sánh võ công và trận pháp với đám sư huynh tỷ tỷ thì y cao hơn không ít,hôm nay có thêm công lực mấy chục năm,trên đời người có thể đấu với hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chờ mấy ngày nữa,sẽ dạy y mấy chiêu cuối cùng của thuật kỳ môn độn giáp,Bạch Vô Ly định bụng sẽ đem chức chưởng môn Huyền Ky Môn truyền lại cho hắn. Tầng thứ chín “Cửu huyền thần công” xem ra phải nhờ vào Tường nhi luyện thành. Tường nhi,Tường nhi,vì con đường tương lai tốt đẹp của người,vì bình an hạnh phúc của ngươi,sư phụ dù có hy sinh tất cả cũng không tiếc. . . Sau khi mập hợp xong thứ bảy bảy bốn mươi chín lần,Bạch Vô Ly đầu óc nhẹ bỗng,rốt cục chịu không nổi bất tỉnh đi! Giờ phút này Mộ Dung Tường công lực đại tăng,không hề cảm thấy mệt mỏi,thấy sư phụ yêu mến ngất đi,trong lòng vô cùng yêu thương,còn đau lòng hôn lên mấy cái trên mặt y. Sư phụ,bảo bối của ta,người tốt với ta,ta đương nhiên biết. Ta sẽ một đời một kiếp đối xử tốt với người,bất kể xảy ra chuyện gì,Tường nhi vĩnh viễn không rời khỏi người! Thời điểm Bạch Vô Ly mở mắt thì đã ở trong phòng của hắn. Hả? Ta. . . ta về đây lúc nào? Tường nhi,Tường nhi đâu? Bạch Vô Ly khởi động nửa thân dưới đau nhức rời khỏi giường, đẩy cửa phòng ra,đi tới tiểu hoa viên. Lúc này Mộ Dung Tường vừa lúc bưng một chén thuốc tới,thấy thế vội vàng đặt chén xuống,kéo nam nhân vào trong ngực,yêu thương hôn. Hai người môi lưỡi quấn giao nói không ra lời nhớ nhung trong lòng. “Sư phụ,bên ngoài gió rất mạng người tại sao không khoác thêm áo ngoài?” “Ta không sao,với lại ta cũng không mảnh mai đến thế.” Bạch Vô Ly mặc dù chỉ còn lại ba phần công lực,nhưng công lực so với võ lâm cao thủ bình thường vẫn cao hơn,đương nhiên không sợ gió rét. Mộ Dung Tường sớm đem sư phụ trở thành máu thịt trong người mình,trong lòng vô cùng yêu thương y,nghe lời y nói,hắn vội vàng kéo ra áo choàng trên người, ôm y thật chặt vào trong ngực mình. “Như vậy sư phụ sẽ ấm hơn.” Bạch Vô Ly đỏ mặt,vội vàng đẩy hắn ra “Tường nhi mau buông ra sư phụ,bị nhìn thấy thì làm sao.” “Nhìn thấy thì nhìn thấy,có sao đâu chứ? Sư phụ đã là người của ta,tốt nhất để cho người khắp thiên hạ đều biết.” Bạch Vô Ly thiếu chút nữa bị lời của đồ nhi hù chết. Y sống trên núi,người đời nói gì y không nghe thấy thì thôi,còn Tường nhi thì khác hắn là thiên chi kiều tử trong người chảy huyết thống hoàng thất,lại là chưởng môn nhân tương lai của Huyền Ky Môn,trăm triệu lần không thể tổn hại danh tiếng. Nghĩ tới đây Bạch Vô Ly vẻ mặt nghiêm túc,đứng dậy lạnh lùng nói”Không cho phép hồ nháo,chất độc trên người ngươi đã giải được tám phần,giờ chỉ đợi hoàng huynh của ngươi tìm được hỏa linh chi ngàn năm là có thể giải hai phần độc còn lại.Ngươi tốt nhất nhên giữ tốt thân thể mình,không thể. . . Không thể. . .” Đăng bởi: admin
|
Chương 12 CHƯƠNG5.3 “Không thể cái gì?” Mộ Dung Tường cười cười,ép sư phụ đến trên bàn đá trong vườn hoa. “Không thể túng dục quá độ!” Bạch Vô Ly hung hăng nhìn chằm chằm thiếu niên đè trên người mình,ra sức giãy dụa . “Tường nhi,mau để sư phụ đứng lên!” Mộ Dung Tường không biết sư phụ đã đưa bảy thành công lực cho y,hiện tại căn bản không thể thoát khỏi kiềm chế của y. Còn tưởng rằng hắn đang đùa với mình.”Chiêu này của sư phụ thật là chọc lòng người ngứa ngáy . . . Ta thấy nơi khác của sư phụ hẳn ngứa hơn sao. . .” Thiếu niên đưa bàn tay quen thuộc vào trong quần lót,vươn ra hai ngón tay mò đến cửa huyện run rẩy. “A a. . . Tường nhi. . . Ngươi đang làm gì. . . Mau lấy tay ra ngoài. . .” “Sư phụ,thật muốn ta rút ra?” Khóe miệng Mộ Dung Tường lộ ra nụ cười xấu xa,tuấn mỹ tà ác giống như thiên thần “Chậc chậc,cái miệng nhỏ phía dưới của sư phụ hình như không phải nói như vậy nha . .” Mộ Dung Tường mới dùng đầu ngón tay đâm vào,cúc huyệt khát khao lập tức cắn chặc,mút vào bên trong———— “Trời ạ trời ạ,đường đường là chưởng môn nhân Huyền Ky Môn cái miệng nhỏ nhắn lại không biết thỏa mãn. . .” “A a. . . Đừng bảo là. . . Tường nhi. . . Tường nhi ngoan. . . Mau. . . Mau buông ra sư phụ. . .” Bạch Vô Ly ngoài miệng nói muốn đồ nhi buông ra,đôi chân lại không tự giác mở rộng —— Đã cùng hắn mập hợp vô số lần,huyệt mềm y đã sớm rõ như lòng bàn tay,giờ thấy hắn ngôn hành bất nhất cử động dụ người,chỉ thấy hắn lẳng lơ vô cùng,hận không thể ở đây móc ra côn thịt mạnh mẽ thao chết hắn! Nhưng huyệt mềm của sư phụ bị phân thân khổng lồ của mình thao đến sưng lên,nếu còn lỗ mãng mập hợp sợ rằng sẽ bị thao hư,chỉ có thể đổi lại biện pháp khác phát tiết với sư phụ yêu tinh. “Sư phụ có phải đang nghĩ đồ nhi ở nơi này dùng đại nhục bổng thao người?” Mộ Dung Tường khẽ dùng ngón tay đâm cúc huyệt ướt đẫm của nam nhân, vừa cúi người cách áo liếm vú của y. “A a. . .” Thân thể sớm bị thiếu niên điều giáo sợ rằng chịu không nỗi đùa giỡn,Bạch Vô Ly cả người ngứa ngáy khó nhịn,chỉ có thể duy trì một tia lý trí cuối cùng, thở dốc nói”Đừng. . . đừng a. . . Tường nhi. . . Tường nhi ngoan. . . Buổi tối. . . Buổi tối sư phụ sẽ chơi với con. . .” Rõ ràng lý trí tự nói với mình,độc trên người đồ nhi đã được giải,y không cần cùng hắn làm những chuyện trái với luân lý,nhưng thân thể đã không chịu khống chế của mình. Không có đồ nhi vuốt ve và thao,thân thể *** đãng sợ rằng tịch mịch mà chết! “Buổi tối? Sư phụ,nhưng đồ nhi không đợi nỗi đến tối,người tự xem đi. . .” Mộ Dung Tường móc ra phân thân đã sớm cương cứng,cách áo nam nhân,vỗ vào chọc đầu nhũ lõa lồ của hắn. “Ưm a a -——” Bạch Vô Ly sắp bị hành động phóng đãng của đồ nhi làm điên.Đôi mắt đẹp rưng rưng,cả người run rẩy rên rĩ”Hu hu. . . đừng làm thế. . . Tường nhi. . . đầu nhũ sư phụ gần bị đại nhục bổng chọc hư. . .” Nhìn sư phụ bị phân thân của mình làm đổ mồ hôi ướt đẫm,đầu nhũ sưng đỏ không chịu nổi.Mộ Dung Tường trong mắt chỉ toàn dục hỏa hừng hực,cười vô cùng tà ác”Sư phụ,đừng khẩu thị tâm phi nữa,người nhìn đi,mỗi lần ta chạm vào đầu nhũ,nó liền nhảy dựng nhảy dựng,thật là rất giỏi!” “Không có. . . Ta không có phóng túng. . .” Bạch Vô Ly khóc nức nở lắc đầu phủ nhận. “Sư phụ mê nói dối phải chịu trừng phạt . . .” Mộ Dung Tường cười xấu xa đung đưa hông cường tráng,dùng đỉnh phân thân thô to đâm lên vú sư phụ! “Hu hu a a a ——” Mỗi lần thiếu niên dùng sức đâm,đầu nhũ chạm vào đỉnh bên trong phân thân,khoái cảm sâu sắc khiến Bạch Vô Ly hồn nhiên quên mình đang ban ngày ban mặt ở trong tiểu hoa viên,phóng túng nỉ non,nếu không phải ở đây vắng vẻ,sợ rằng dẫn tới mọi người vây xem. “Hu —— hỏng —— đầu nhũ bị đại nhục bổng đâm hỏng——” “Yên tâm,sư phụ phóng túng đầu nhũ sẽ không dễ dàng hư.Tối hôm qua vừa bị ta mút vừa đỏ vừa sưng,hôm nay không phải lại trắng mịn nõn nà à,thật là thiếu thao rồi…!” Mộ Dung Tường dùng sức thao mạnh hơn! “Hu hu a a —— Tường nhi. . . Tường nhi của ta——— đại nhục bổng ———— sư phụ sẽ bị con hại chết ———— a a ———— thật sảng khoái————” Mộ Dung Tường thao cực sướng,thấy gương mặt tuấn tú của sư phụ bình thường lạnh nhạt đứng đắn khi bị mình thao lại trở nên *** loạn!Thật là tự hào đến cực điểm. Một ngày nào đó,y muốn cho những sư huynh ở trong môn thấy,sư phụ mê luyến hắn cỡ nào,không thể rời bỏ y cỡ nào! Sư phụ là của một mình hắn! Ai cũng đừng hòng cướp đi! Côn thịt mãnh liệt thao,ngón tay cũng dùng sức đâm sâu vào trong cúc huyệt,Mộ Dung Tường trong lúc nghe tiếng khóc của sư phụ có thể so với tiếng trời,cùng với hắn đồng thời bắn ra———— Trên người chưởng môn nhân Huyền Ky Môn nổi tiếng thiên hạ toàn là dịch thể của hắn và đồ nhi,giống như búp bê vỡ vụn xụi lơ trên bàn đá trong vườn hoa. . . . Đăng bởi: admin
|
Chương 13 CHƯƠNG6.1 Gió mát từ từ thổi đến lay động cành trúc. Trên đài tỷ võ một mảnh yên lặng. Mộ Dung Tường và Lâm Kỳ Uy hai người đứng chắp tay,trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu tình. Mấy vị sư huynh tỷ Huyền Ky Môn đứng ở bên sân,khẩn trương rĩ tai với nhau. Tam sư huynh lỗ mãng nhất,vẻ mặt phấn chấn hỏi”Ê,các ngươi đánh cuộc người nào thắng? Ta trước tiên nói nha,ta cá là sư đệ Lâm Kỳ Uy thắng.” “Càn quấy! Chúng ta tại sao không ủng hộ sư đệ mình? Nếu như bị sư phụ nghe được nhất định sẽ phạt đệ cho xem!” Đại sư huynh gõ đầu của hắn. “Ha ha,Tam đệ nhất định còn đang ghi hận chuyện lần trước.Bất quá lần này phần thắng của tiểu sư đệ đúng là không lớn,đối phương dù sao lớn hơn hắn mấy tuổi,công lực đương nhiên cũng cao hơn hắn.” Nữ đồ đệ duy nhất của Huyền Ky Môn Liễu Uyển Nhi xem thường nói”Nhị sư huynh mặc dù nói rất có lý,nhưng muội cảm thấy tiểu sư đệ tư chất thông minh,ba năm qua được sư phụ tỉ mỉ dạy đương nhiên sẽ giỏi,chưa chắc sẽ thua bởi tay Lâm Kỳ Uy kia.” Tam sư huynh không phục đáp trả “Muội cũng đừng xem thường Lâm sư đệ,nghe nói Đỗ minh chủ hết sức yêu thương đồ đệ này,không những dạy hắn võ công tuyệt đỉnh,mà tới chỗ nào cũng đưa hắn theo bên người.” “Hừ,chẳng lẽ sư phụ chúng ta phải thương yêu tiểu sư đệ như thế sao? Không phải vì trận tỷ thí này ngày ngày giữ sư đệ lại trong phòng mình,đốc thúc hắn luyện công sao.Có sư phụ chỉ dạy,ta tin tiểu sư đệ nhất định sẽ thắng.” “Tên tiểu tử thúi kia nhất định thua!” “Ta nói hắn sẽ thắng!” Thấy hai người ầm ĩ,đại sư huynh vội vàng quát bảo ngưng lại”Nhỏ giọng một chút,đừng kinh động đến sư phụ!Sắp bắt đầu tỷ thí rồi đấy.” Bạch Vô Ly và Đỗ Nguyệt Ảnh hai vị tuyệt thế cao thủ ngồi ở dưới táng cây đại thụ,hai cặp mắt chia ra chăm chú vào trên người ái đồ. “Ơ,Tiểu Bạch,hôm nay tỷ thí là kiếm pháp,ta thấy tiểu bảo bối của ngươi hôm nay hãy biết điều chịu thua đi.” Đỗ Nguyệt Ảnh ranh mãnh cười nói. “Cái gì tiểu bảo bối,không nên nói bậy.” Bạch Vô Ly cau lại lông mày đẹp. “Đừng có giả bộ trước mặt bổn minh chủ,ta là ai chứ? Ta là người trong vạn hoa võ lâm đệ nhất hoa hoa công tử.Khóe mắt ngươi hàm xuân,một đôi mắt khao khát như muốn ăn sạch đồ nhi ngươi, ngoài ra ta còn thấy ngươi đối với hắn là tình hữu độc chung a.” Bạch Vô Ly mới không muốn tâm sự với người bạn hư hỏng không sợ thiên họa đại loạn,bình tĩnh nói sang chuyện khác”Luận kiếm pháp,Mật tịch kiếm pháp của Nguyệt Ảnh ngươi quả thật tinh diệu,nhưng Tường nhi sử dụng lại là Huyễn Nhật thần kiếm,cho dù kiếm pháp đồ đệ ngươi có giỏi cỡ nào cũng phải kiêng kị ba phần.” “Huyễn Nhật thần kiếm?” Đỗ Nguyệt Ảnh thất kinh”Chậc chậc,còn dám nói không quan tâm đến hắn,ngươi đem Huyễn Nhật kiếm mình quý giá nhất cũng cho hắn,có phải sợ hắn thua đồ đệ ta,tâm tình không tốt trở về tìm ngươi lên giường bắn a.” Bạch Vô Ly hận không được vá cái miệng thối của tên này!Giận giữ nói”Đỗ Nguyệt Ảnh,miệng ngươi còn dám nói ra lời ô uế,ta không cẩn thận sẽ đem chuyện ngươi dò xét đồ đệ mình,tất cả đều nói ra đấy!” “Được được,coi như ta chưa nói.” Thật là!Người bạn tốt nhất của hắn nhất định bị đè phía dưới! Như vậy có thù tất báo,không phải giống như bảo bối của hắn Tiểu Uy Uy sao. “Xem tỷ thí,chúng ta cùng xem tỷ thí.Bọn họ sắp đánh rùi kìa.” “Hừ.” Bạch Vô Ly hừ lạnh,đem lực chú ý quay lại vào trận đấu. Thấy thiếu niên hắn yêu mến khiến cho Huyễn Nhật thần kiếm càng thêm ưu mỹ,trong lòng không khỏi thấy ngọt ngào. Bởi vì không muốn để cho bất luận kẻ nào biết đem mấy chục năm công lực truyền cho y,Bạch Vô Ly cố ý trước khi diễn ra trận tranh tài dặn dò Tường nhi,trong lúc tỷ thí chỉ có thể đánh ra ba phần công lực. “Tại sao? Sư phụ,kể từ người giúp ta giải độc,vừa cho ta uống thuốc gia tăng công lực,ta cảm thấy mình võ công của rất cao có thể dễ dàng đánh bại hắn.” Bạch Vô Ly cho đồ nhi uống Cật Đan dược chẳng qua dùng để che dấu chân tướng,nghe vậy chỉ có thể cười nói”Tường nhi,đan dược là chuyện bí mật,sư phụ không muốn để cho người khác biết,ngươi nghe lời của sư phụ,chỉ đánh ra ba phần công lực,đánh ngang hắn là được rồi.” Mộ Dung Tường nghe theo sự dặn dò của sư phụ,mặc dù chỉ đánh ra ba phần công lực,vẫn khiến cho Huyễn Nhật thần kiếm nước chảy mây trôi,uy lực kinh người. “Đại sư huynh,huynh nhìn xem! Sư phụ thật là quá thiên vị với tiểu sư đệ!Huyễn Nhật thần kiếm là chỉ truyền cho chưởng môn nhân,sư phụ sao có thể đưa cho tiểu sư đệ thân phận thấp nhất sử dụng?” Lần này ngay cả đám phân rõ phải trái đại sư huynh trong lòng cũng không vui,nhưng không có biểu hiện ra ở trước mặt mọi người”Tỷ thí lần này ảnh hưởng đến danh tiếng của Huyền Ky Môn,sư phụ làm vậy chẳng qua kế sách tạm thời.” “Phải không? Huyền Ky Môn của chúng ta thiếu gì danh kiếm,tại sao sư phụ hết lần này tới lần khác đem Huyễn Nhật thần kiếm cho tiểu sư đệ sử dụng? Đại sư huynh,chẳng lẽ huynh không cảm thấy kỳ lạ?” Đại sư huynh trong lòng trầm xuống,không hề mở miệng nữa. Trên võ đài hai người giao thủ đã qua ba trăm chiêu vẫn bất phân thắng bại. Đỗ Nguyệt Ảnh đột nhiên nghĩ ra một kế. “Ai ya!” “Chuyện gì?” Bạch Vô Ly liếc xéo hắn một cái. “Có nhện,có một con nhện lớn ở trên vai ngươi.kìa” Bạch Vô Ly bình sinh ghét nhất là nhện,nghe vậy bị dọa sợ đến cả người cứng đờ. Người biết được bí mật của chưởng môn nhân Huyền Ky Môn e rằng chỉ có không đến mấy người,thân là bạn tốt nhiều năm của y,Đỗ Nguyệt Ảnh đương nhiên là một trong số những người đó. Trong lòng cười thầm,ngoài mặt lại giả bộ quan tâm nói”Ngươi đừng động,ta tới giúp ngươi lấy nó ra.” “Nhanh lên một chút!” Đỗ Nguyệt Ảnh nghiêng người qua,đưa tay lên khẽ vuốt lên vai y. Cử động đơn giản nhưng trong mắt người ngoài thì vô cùng thân mật. Một luồng gió mạnh bỗng nhiên phóng tới phía sau Đỗ Nguyệt Ảnh,nhưng sau lưng Đỗ Nguyệt Ảnh lại giống như mọc thêm mắt,tay áo vung về phía sau,lập tức quét sạch ám khí rơi xuống mặt đất. Không nghĩ tới ám khí kia lại sống,thoáng cái nhảy dựng lên! Đỗ Nguyệt Ảnh sau khi định thần,nhìn xuống thì ra là một con tiểu Lục xà. “Tiểu Bạch,ngươi nhìn đi ngươi nhìn đi,bảo bối đồ đệ nhà ngươi thế nhưng thả sủng vật hắn đến đây cắn chết ta.” Bạch Vô Ly nhìn Thúy Nhân trên mặt đất cười khổ “Không biết tại sao Tường nhi lại thả nó,thật là xin lỗi.” Kỳ quái nếu không phải Tường nhi tức giận,bình thường sẽ không thả Thúy Nhân ra. Y lại đang giận gì nữa đây? Trong lúc Bạch Vô Ly không hiểu ra sao,Mộ Dung Tường đã chạy tới đây,sắc mặt xanh mét. “Hả? Tiểu Mộ tại sao ngươi chạy đến đây rồi? Tỷ thí kết thúc rồi sao?” Đỗ Nguyệt Ảnh ra vẻ kinh ngạc hỏi. Mộ Dung Tường không thèm nhìn hắn lấy một lần,chẳng qua đôi mắt nhìn chăm chú về phía sư phụ”Đồ nhi không muốn so tài.” Bạch Vô Ly vừa nhìn sắc mặt không đúng của thiếu niên,trong lòng lo lắng nhưng ngại những người xung quanh,chỉ có thể thản nhiên nói”Tại sao? Tường nhi không khỏe chỗ nào?” “Cả người đều không khỏe.” Lúc này Lâm Kỳ Uy cũng đã thu hồi kiếm đi tới,vui vẻ nói”Tạm thời dừng lại buổi tỷ thí,chờ Mộ Dung sư đệ khỏe hơn,ngày mai lại tiếp tục.” “Không được, không được!” Đỗ Nguyệt Ảnh nhảy lên”Ban đầu đã sớm nói người rời khỏi đài thì nhận thua.Trận tỷ thí này đương nhiên là Tiểu Uy Uy nhà chúng ta chiến thắng!” Mộ Dung Tường lòng như lửa đốt,chỉ muốn trói sư phụ lên giường hung hăng trừng phạt y,nào có thời gian quan tâm ai thắng ai thua. Bạch Vô Ly một lòng một dạ chỉ quan tâm thiếu niên.Nhìn sắc mặt y vô cùng khó coi,không biết hắn rốt cuộc không khỏe nơi nào,hận không được kéo hắn vào trong ngực mình để kiểm tra cẩn thận,căn bản không nghe lọt nữa chữ của Đỗ Nguyệt Ảnh,cũng không nghĩ chuyện thắng thua. “Tường nhi,nếu không khỏe thì nhanh trở về phòng nghĩ ngơi,sư phụ sẽ chẩn bệnh giúp ngươi.” Bạch Vô Ly đở lấy thiếu niên,hai người nghênh ngang rời đi. Tràng ngoài mấy người đứng xem đều ta nhìn ngươi,ngươi nhìn ta,tất cả đều trợn tròn mắt. “Xong rồi sao? Chỉ vậy thôi à? Vậy rốt cuộc ai thắng ai thua đây?” “Đương nhiên Huyền Ky Môn thua! Vừa rồi tranh tài đã nói rõ,người nào rời khỏi đài tỷ thí trước thì thua!” “Tiểu sư đệ thật là quá tùy hứng! Sư phụ tại sao để mặt hắn như thế chứ?” “Tài nghệ không bằng người khác,còn gì để nói chứ? Nói thân thể không khỏe chẳng qua chỉ là tìm đại cái cớ thôi!” “Thôi,đi luyện công đi!” Mấy người đứng xem sờ sờ lỗ mũi,sải bước rời đi,chỉ nghe thấy Đỗ minh chủ miệng không ngừng la hét——”Chúng ta thắng rồi!Chúng ta thắng rồi! Sư phụ sẽ tổ chức tiệc chúc mừng cho cục cưng!” “Tiệc chúc mừng? A a a —— đừng mà a a ————” Đăng bởi: admin
|