Chương 20: Phiên ngoại 3: Tiểu Liễu nhi lễ vật Và đây video clip thứ 3 xin dc ra mắt, lần nay chúng ta sẽ được bít “quà mừng cưới” của bé Liễu nhi tặng cho anh Viên…. Vấn đề này, trong quá trình edit, beta có hỏi nhưng tui đâu bít trả lời đâu??? Hên là có PN giải thix…^.^ ========== Thang Viên đem cái hộp mà tiểu Liễu nhi đưa mở ra xem lại, cắn môi dưới suy nghĩ hồi lâu, vẫn chưa hạ quyết tâm. Đang lúc do dự, quản gia đến, nói là do hôm qua bận bụi thống kế kiểm tra và nhận các món quà cưới nên chưa đến chúc mừng, hôm nay mang đến một chút rượu cùng thức ăn đến để tạ lỗi. (Triệt ca đâu????!!! Có thằng tới rủ vợ anh uống rượu kia…nó hok nghe lệnh cấm của anh kia…) Thang Viên buông cái hộp xuống, cùng quản gia ngồi xuống bàn uống mấy chén rượu Trúc Diệp Thanh (sao ta nhớ mại mại hình như vó rượu này quen lắm…hình như của Viên ca a…T.T…quà mình chúc mình…), xướng mấy đoạn tiểu khúc. Thang Viên vốn tửu lượng không lớn, uống có mấy chén Trạng Nguyên Hồng thì người đã say không nhận thức được gì, huống chi là rượu đô mạnh như Trúc Diệp Thanh? Hai bên mới có ba chén xuống bụng, thì liền bắt đầu hì hì ngây ngô cười, quản gia nhìn y có điểm uống quá chén, liền cũng ngừng không uống nữa. Phân phó hạ nhân đưa y dìu lên giường, từ từ lấy tấm chăn mỏng đắp lên, tất cả xong xuôi liền đi ra. Lại nói đến Thang Viên nửa tỉnh nửa say, lấy cái hộp của tiểu Liễu nhi ra, hì hì nở nụ cười một hồi, cầm quần áo thay xong xuôi, lại đắp cái chăn lên nằm trên giường chờ Vương gia trở về. Ngày hôm nay Vương gia về trễ, mở cửa thấy Thang Viên đang ngủ trên giường, liền khinh thủ khinh cước (nhẹ nhàng) tiêu sái đi tới, thì mũi lại xộc vào toàn mùi rượu, cúi đầu nhìn Thang Viên, mặt ửng hồng, môi đỏ thẫm khẽ mở, trong lúc ngủ mớ vẫn còn rên khe khẽ một tiểu khúc: Nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan, túy lí trâm hoa đảo trứ quan. Hữu hoa kham chiết trực tu chiết, mạc sử kim tôn không đối nguyệt. Phù sinh trường hận hoan ngu thiểu, lưu quang dung dịch bả nhân phao. Hưng vong thiên cổ phồn hoa mộng, phú quý tam canh chẩm thượng điệp. Kim tôn thanh tửu đấu thập thiên, nhân sinh mạc phóng tửu bôi kiền. Bả tửu sơ cuồng đồ nhất túy, vũ quần ca bản tẫn tình hoan. Cẩm bị la khâm phiên hồng lãng, chích tiện uyên ương bất tiện tiên. Tỉnh thì thi tửu túy thì ca, thiên kim tán tẫn hoàn phục lai…… Vương gia vẽ …. khóe miệng, tay đem y kéo lại, trên môi y hôn một cái, lại buông y ra thật nhẹ nhàng, sau đó tự mình đi rửa mặt, choàng cái áo khoác rồi cũng nằm trên giường, nằm xuống bên người Thang Viên, vừa mới xốc tấm chăn mỏng lên, liền thấy Thang Viên mặc một bộ sa màu đỏ mỏng manh, phủ bên ngoài quần lót, có chút kinh ngạc đem y kéo lại, muốn cởi quần áo ra, không nghĩ là Thang Viên lại tỉnh, mở mắt say lờ đờ nhìn nhìn Vương gia, chợt đỏ mặt kéo chặt cái chăn đem chính mình bọc kín lại. Vương gia nhìn bộ dạng này của y, không hờn giận chớp mắt, tay đem Thang Viên từ đống chăn kéo ra. Thang Viên cắn môi dưới lẩm bẩm vài tiếng, cuối cùng không thể chống lại khí lực mạnh mẽ của Vương gia, bị Vương gia kéo ra ôm vào trong lòng. Vương gia cẩn thận quan sát một lượt, chỉ thấy Thang Viên bị che đậy bởi sa y đỏ thẫm, loáng thoáng lộ ra quần lót màu trắng bên trong, Thang Viên chưa từ bỏ ý định vùng vẫy, phía sau liền thò ra một cái đuôi hồ ly đỏ rực. Vương gia nhìn chằm chằm cái đuôi hồ ly kia hết nửa ngày, tay cầm lấy cái đuôi kia kéo kéo vào trong lòng, Thang Viên “Ai nha” một tiếng, không tự chủ được ngã dựa sát vào Vương gia. Vương gia kề vào lưng Thang Viên ôm lấy y, ở bên người y nhẹ nhàng nói: “Sao lại biến thành hồ ly?” “Không….” Thang Viên đã tỉnh rượu một nửa, nhưng cả người vẫn bủn rủn, cũng không có khí lực, chỉ biết để Vương gia ôm lấy. Vương gia nhìn bộ dạng của y, nhiệt huyết liền bốc lên, đôi bàn tay to ở trên người Thang Viên lại niết lại nhu, chỉ hận không thể đem y dụi hết vào trong chính người của mình. Thang Viên cả người mềm yếu vô lực, bị Vương gia làm cho trên người nóng như lửa, nhịn không được phải rên rỉ, vặn vẹo thân mình cầu xin tha, nhưng khi y vừa động đậy, đuôi hồ ly phía sau liền lắc lư theo, Vương gia nhìn thấy vậy, làm sao còn có thể nhẫn nhịn được nữa? Xoay người áp chế cắn lỗ tai Thang Viên, tay liền duỗi vào trong sa y vuốt lung tung. Thang Viên lẩm bẩm vài tiếng, liền nhịn không được phải rên rỉ, hai tay ôm cổ Vương gia cọ xát. Mây mưa một trận qua đi, Vương gia đem Thang Viên ôm nằm sấp trên người mình thở, ở bên tai Thang Viên trêu tức nói: “Rất tốt, ngày mai sẽ làm một bộ đồ thỏ cho ngươi.” Thang Viên cả người vô lực vùi vào trong lòng Vương gia, bĩu môi nói: “Không cần, bị người khác thấy thì sao?” Vương gia cúi đầu cười nói: “Chỉ mặc cho ta xem thì có sao?” “Nếu sớm biết như thế, thì sẽ không mặc!” Thang Viên thở hào hển nói. “Chuyện đó còn không phải do ngươi!” Vương gia nói xong, đem Thang Viên cuốn lại bắt đối mặt với chính mình, nhẹ nhàng sờ sờ môi y, thở dài một tiếng nói: “Yêu tinh!” =========Hết PN 3==========
|
Chương 21: Phiên ngoại 4: Cha ta sắp tới Video clip thứ 4 xin dc ra mắt, nhân vật chính kỳ này là 2 anh ám vệ Hắc – Kim. Lần đầu tiên anh quản gia “đại keo kiệt” nhà ta làm ăn thua lỗ…thật đáng tiếc. ========== Kim Ưng đang ngồi trong đình nghỉ mát uống rượu, thình lình tay áo bị Hắc Ưng nắm lấy, trong lòng cảm thấy rất buồn bực, nghĩ muốn dùng tay hất hắn ra, thấy Hắc Ưng xưa nay luôn thận trọng hiện giờ lại có bộ dạng khẩn cấp hoảng sợ, cứ lôi kéo y nói: “Đi mau đi mau!” “Đi đâu? Xảy ra chuyện gì?” Kim Ưng vừa nghe xong vội vàng đứng lên, Vương gia có mười người thị vệ và mười người ám vệ luôn thay phiên nhau túc trực, hôm nay không phải là phiên trực của y, bởi vậy nên mới ở trong này uống rượu. Hắc Ưng thấp giọng nói: “Đi mau, cha ta sắp tới.” Kim Ưng vừa nghe liền tức giận giựt ống tay áo nói: “Cha ngươi đến đây thì việc gì đến ta!” Hai người đang lôi kéo qua lại, chợt nghe ánh trăng ngoài cửa một tiếng rống to: “Tiểu Hắc tử đang ở đâu hả?” Cha Hắc Ưng đã đến. Hắc Ưng vừa nghe tiếng cha hắn, liền vội vàng, không phân trần gì cả mà kéo ống tay áo Kim Ưng đi ra phía sau hoa viên. Kim Ưng bị Hắc Ưng lôi kéo, làm mọi cách không muốn đi, đi một chút lại dừng dừng, nên đi không được vài bước liền bị cha Hắc Ưng đuổi theo kịp. “Hảo!! Ngươi tiểu súc sinh!” Cha Hắc Ưng rống to một tiếng tay hướng cho Hắc Ưng một chưởng, Hắc Ưng không dám đỡ, nghiêng mình né tránh. Kim Ưng từng gặp phụ thân của Hắc Ưng Hồng Đại Sinh, ngoài ra cũng có quen biết sâu xa với sư phụ của mình, xét vai vế chính mình còn phải gọi hắn một tiếng sư thúc. Bây giờ thấy Hắc Ưng bị cha hắn răn dạy, trong lòng hoàn toàn hết giận, liền vỗ tay kêu lên: “Đánh hay lắm!” (em bán đứng chồng em ghê hok…ô_0) Hồng Đại Sinh quay đầu thấy Kim Ưng đứng đó, mở miệng mắng: “Yêu nghiệt!” Kim Ưng nghe cha Hắc Ưng mắng mình, vốn định cãi lại, nhưng nghĩ lại, dù sao cũng là trưởng bối của mình, hỏi trước nguyên nhân rõ ràng sau đó mới nói đạo lý, liền mở miệng nói: “Sư thúc đây là ý gì?” Hồng Đại Sinh từ khi sinh ra đã lỗ mãng, cũng không trả lời, tay liền đánh tới. Hắn một thân công lực, song chưởng cùng triển khai thì có ngàn cân lực, sợ là khi đánh trúng, nhẹ thì cốt đoạn gân liệt, nặng thì khó giữ được mạng. Kim Ưng biến đổi sắc mặt, nghiêng mình né tránh, tiếp tục hỏi: “Không biết tiểu bối làm gì đắc tội sư thúc, thỉnh sư thúc nói rõ?” Hắc Ưng thừa dịp cha hắn đang giận trừng mắt nhìn võ công Kim Ưng, nghiêng mình tiến tới kéo cánh tay Kim Ưng nói: “Đi mau!” Nói xong thì lôi kéo y chạy vào bên trong hoa viên. Hồng Đại Sinh hét lớn một tiếng đuổi theo phía sau, nhưng mà hắn chỉ luyện võ công ngoại gia, lại còn vấn đề sức khỏe, khinh công cũng mức bình thường, chỉ chốc lát liền bị hai người kia bỏ xa. Kim Ưng bị Hắc Ưng lôi kéo vào hầm rượu Vương phủ, tránh ở phía sau giá gỗ rượu, vẻ mặt căm tức mắng Hắc Ưng: “Ngươi làm cái gì mà liên lụy cả ta? Cha ngươi vì sao ngay cả ta cũng muốn mắng?” Hắc Ưng vội vàng che miệng y, cúi đầu thanh âm nói: “Nói nhỏ chút, đừng để cha ta nghe được!” Kim Ưng nhìn hắn vẻ mặt nghiêm trọng, liền cũng hạ thấp thanh âm nói: “Rốt cuộc là chuyện gì?” Hắc Ưng ngập ngừng một lúc nói: “Ta nói với cha ta việc từ hôn.” Hóa ra Hồng Đại Sinh sắp đặt chuyện hôn nhân cho Hắc Ưng, đối tượng là con gái của một tiêu đầu làm chung với Hồng Đại Sinh, sắp xếp đâu vào đấy hết ở Lục tỉnh phương bắc. Dịp lễ Trùng cửu, cố ý gọi Hắc Ưng về, uống rượu đính hôn, sang năm thì sẽ bái đường thành thân, nhưng không dự đoán được là Hắc Ưng lại nói với cha hắn là muốn từ hôn, trách không được Lão gia tử lại nổi giạn như thế. Kim Ưng nghe xong nhìn Hắc Ưng liếc một cái, lại đảo mắt nói: “Không đúng à, như vậy vì sao ngay cả ta cũng bị mắng? Cha ngươi sao lại thành lão hồ đồ chứ?” Hắc Ưng ngập ngừng một hồi nhỏ giọng nói: “Ta nói với cha ta…. ta muốn cưới ngươi…” “Ngươi điên rồi!” Kim Ưng cao giọng nói: “Ta là nam nhân như thế này, ngươi dựa vào cái gì mà cưới ta?” Hắc Ưng vừa nghe y cao giọng ồn ào tay chân liền hoảng loạn, một tay nắm lấy y kéo đến bịt kín miệng lại. Kim Ưng thình lình bị Hắc Ưng ôm lấy, hơi thở ấm áp của Hắc Ưng rớt lên mặt, liền đun nóng một mảnh. Nguyên lai mấy năm trước Kim Ưng từng được Hắc Ưng cứu, từ đó trở đi, Kim Ưng đối với Hắc Ưng động tâm, nhưng vì đều là nam nhân, lại không biết tâm ý của Hắc Ưng, không dám nói rõ, chỉ còn biết giữ kín trong lòng rồi thăm dò, nhưng Hắc Ưng là một cái cây đầu đá (cây là biết đần rùi, vậy mà còn đầu đá nữa chứ….TT_TT), đối với tình yêu lại cực kỳ trì độn, dần dần có chút nản lòng, hơn nữa còn nghe Thạch Ưng nói về việc đính hôn của Hắc Ưng, bọn thị vệ ai ai cũng biết chỉ giấu diếm duy nhất với mình, trong lòng liền sinh ra cáu giận, bản thân mình bất quá là thường thường trêu chọc hắn, thế nhưng hắn ngay cả chuyện đính hôn lớn như vậy cũng muốn gạt mình, đêm đó liền uống đến say khướt, hôm sau tỉnh lại tự khuyên bảo bản thân, nên buông nỗi lòng này ra. Không nghĩ lúc này Hắc Ưng lại nói muốn kết hôn chính mình, trong lòng âm thầm nổi lên cảm giác vui mừng, nhưng cũng đã quen với nỗi thất vọng, nên nay cũng không dám ôm nhiều hy vọng, muốn hỏi rõ ràng sau đó tính cũng không muộn. Bây giờ lại bị Hắc Ưng gắt gao ôm, hai bên tai liền nóng lên, muốn đẩy ra nhưng lại luyến tiếc, nên cũng không dám động, thân thể chỉ còn biết cứng ngắc. Hắc Ưng thò đầu nhìn nhìn khắp nơi, không thấy phụ thân đuổi theo, thả lỏng tinh thần một chút, quay đầu lại nhìn Kim Ưng, chỉ thấy trên mặt y đỏ đỏ, cúi đầu thấp xuống, phía sau gáy lộ ra một mảng da thịt màu mật ong. Hắc Ưng chỉ cảm thấy yết hầu bắt đầu khô khốc, đành phải nuốt nước miếng một cái, ngơ ngác nhìn Kim Ưng, chậm rãi đến gần, song chưởng kéo y lại ôm chặt cứng. Kim Ưng hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trên mặt gần như bị thiêu đốt, vươn hai tay ôm trước ngực, từ từ đẩy Hắc Ưng ra, sau khi đẩy ra, bản thân lại hối hận không ngừng, vội vội vàng vàng duỗi tay ôm lấy lưng áo Hắc Ưng, tựa đầu dựa vào vai hắn, vừa xấu hổ vừa thở dốc. Hắc Ưng tuy là không thủng lắm, nhưng cũng không phải đầu gỗ, hiện giờ đối với việc này, cho dù là đầu gỗ cũng bị thiêu đốt (^.^…). Từ chỗ sâu trong yết hầu của hắn rống trầm một tiếng, dùng sức kéo Kim Ưng lên hôn lên đôi môi y, Kim Ưng kinh ngạc một chút sau đó liền đỏ mặt, làm gì mà nhớ rõ việc phải phản kháng? Ôm lưng áo Hắc Ưng quấn lấy nhau. Trời mà có động đất hỏa hoạn, thì ai mà còn nhớ rõ bản thân hiện đang ở đâu chứ, chỉ biết mập hợp quấn quít lấy nhau hận không thể đem đối phương hòa hợp tiến vào thân thể chính mình. Đang dây dưa, bỗng nghe ở cách đó không xa một tiếng rống to: “Tiểu súc sinh!” Thì ra Hồng Đại Sinh cũng đã tìm đến nơi rồi. Kim Ưng nghe được thanh âm, đột nhiên cả kinh, tay liền đẩy Hắc Ưng ra, cúi đầu nhìn xuống, quần áo hai người cũng không còn chỉnh tề, trên mặt đất hai bộ quần áo lộn xộn chồng chất, vội đem tay với lấy một bộ khoác lên người, thì cũng là áo đơn ngoài của Hắc Ưng. Hắc Ưng còn đờ đẫn giật mình đứng trân một chỗ, trên thân áo dĩ nhiên không có, lộ ra một mảng lớn da thịt màu mật ong, trên vai rộng lớn đó có một vết thương rất sâu, lúc trước vì cứu Kim Ưng, thiếu chút nữa phế mất cánh tay trái, bây giờ vết thương tuy là đã tốt hơn, nhưng vẫn còn lại vết sẹo không thể xóa. Hồng Đại Sinh thấy bộ dáng bọn họ quần áo không chỉnh tề, càng căm tức hơn, tức giận đến cả người loạn run rẩy, nói: “Hảo ngươi tiểu súc sinh! Hôm nay ta liền lấy mạng của ngươi, đỡ cho người khác cười nhạo ta đoạn tử tuyệt tôn!” Nói xong liền ra tay đánh tới. Hắc Ưng đang đứng sững sờ trên mặt đất, nhất thời không thể né tránh, vừa vặn bị đánh trúng, ngay lập tức lảo đảo vài bước, khóe miệng máu tươi tràn ra. Kim Ưng vừa thấy vậy liền hoảng hốt, nhanh chóng chạy tới đỡ lấy hắn, Hồng Đại Sinh cũng sửng sốt, rốt cuộc cũng là con của mình, đả thương thì bản thân cũng đau lòng. Lúc Hồng Đại Sinh đang hối hận không ngừng, Kim Ưng mở miệng nói: “Tội gì phải vậy? Ngươi đánh chết hắn, thì không phải đoạn tử tuyệt tôn sao?” Nói chưa dứt lời, lời vừa nói ra, Hồng Đại Sinh liền cắn răng như muốn đem Kim Ưng cắn nuốt vào nói: “Đều là do ngươi yêu nghiệt! Xúi giục tiểu Hắc tử bất học vô thuật!” (ý nói lôi kéo Hắc ca không biết chuyện vào con đường “đen tối”…) (J` chứ, con đường chân chính thế mà hok cho đi là sao….=ε=!) Kim Ưng chưa từng nếm trải thiệt thòi như vậy, mở miệng nói, Hắc Ưng không ngại lôi kéo tay áo y rồi quỳ rạp xuống đất, nói với Hồng Đại Sinh: “Phụ thân, là ta không tốt, ta để ý Kim Ưng, y cũng không thích ta… Nhưng là… Không có y, ta sẽ sống không nổi… Dù sao cũng chết, xin phụ thân tác thành cho!” Nói xong quỳ rạp trên mặt đất, cũng không phản kháng, chờ Hồng Đại Sinh động thủ. Hồng Đại Sinh thấy con cử chỉ như vậy, cắn chặt răng dậm chân nói: “Ta cùng với lão Lưu đấu với nhau cả đời, bây giờ già rồi, nên chỉ có thể đấu tiếp một ván, ai bế cháu trước, thì người đó thắng, lão cha ngươi ta đây cường cả đời, ai ngờ hôm nay lại thua chỉ vì ngươi! Ăn hại!” Kim Ưng vừa nghe xong, khinh thường nói: “Ngươi đem hôn nhân đại sự cả đời của con mình ra thách đấu? Làm gì có người cha như ngươi chứ?” Hồng Đại Sinh nghe vậy lông mi dựng đứng lên, nói: “Tiểu Anh Tử là ta trông nom từ nhỏ, có gì không tốt? Vì sao lại không xứng với ngươi? Ngươi tự nhiên đi thích cái thứ yêu nghiệt!” “Là ta không tốt… Cầu phụ thân tác thành.” Hắc Ưng quỳ trên mặt đất bi thương nói. Hồng Đại Sinh nhìn Hắc Ưng kiên quyết như thế, ngược lại cũng không có biện pháp, ngón tay phát run chỉ vào Hắc Ưng: “Ngươi! Ngươi! Ngươi! Ăn hại!” Đúng lúc này, quản gia ôm một cái vó đi vào, nói: “Vương gia nghe nói Hồng phụ thân đến chơi, chuẩn bị tiệc rượu, các ngươi còn ở trong này làm gì vậy?” Kim Ưng vừa thấy quản gia đến, liền có chút mặt đỏ, đem áo trên người kéo kéo, đem nút áo cài lại. Quản gia nhìn Kim Ưng mặc áo Hắc Ưng, còn Hắc Ưng lại ở trần quỳ trên mặt đất, liền hiểu ra. Chuyện của Kim Ưng với Hắc Ưng, chỉ có chính bọn họ là hồ đồ, người khác thì lại có thể nhìn thấy rõ ràng! Đã sớm biết hai người họ âm thầm thích nhau, nhưng ai cũng không chịu nói toạc ra, nhìn thấy vậy người ngoài chỉ biết khó chịu chứ không biết làm cách nào, giờ thấy chuyện như vậy, nhất định là đang “phá cửa sổ giấy”, lại “phá” không đúng thời điểm, bị phụ thân Hắc Ưng nhìn thấy. Quản gia cười thầm vài tiếng, đưa vò rượu trong tay buông nhẹ nhàng xuống, chuyển hướng Hắc Ưng nói: “Yêu, Hắc Ưng thật sự là một đứa con hiếu thuận, còn ở đây hành lễ sao? Còn không nhanh chóng đứng lên, Vương gia gọi ngươi kia!” Hắc Ưng nghe Vương gia gọi hắn, ngẩng đầu nhìn phụ thân cũng không thấy có thái độ phản đối, liền chậm rãi đứng lên đi ra phía trước. Quản gia đi lại lôi kéo Hồng Đại Sinh nói: “Vương gia chuẩn bị tiệc rượu, muốn cùng với ngài lão nhân gia uống vài chén, ta bây giờ lại thất lễ tới bắt rượu? Ngươi xem xem thích loại nào, vừa lúc tự mình chọn, đỡ cho Lão Đại ta bị phiền toái.” Hồng Đại Sinh “Khụ” một tiếng, trừng mắt nhìn Kim Ưng liếc một cái, chuyển hướng quản gia nói: “Bọn tiểu bối không hiểu chuyện, ta giáo huấn một chút. Còn chuẩn bị tiệc rượu làm gì, ta cũng sắp đi rồi.” Quản gia liếc Kim Ưng liếc một cái, hướng y nháy mắt, Kim Ưng cũng đi ra phía ngoài, quản gia lôi kéo Hồng Đại Sinh nói: “Kia sao lại đi? Vương gia còn đang ở phòng chờ, ngài nhìn xem, thích rượu nào? Trạng Nguyên Hồng? Rượu Phần? Hay là Trúc Diệp Thanh?” Hồng Đại Sinh làm gì mà có tâm tư uống rượu, tùy tiện chỉ một vò rượu nói: “Vậy nó đi!” Quản gia ứng giọng “Hảo” liền đi tới bế vò rượu, rồi cùng Hồng Đại Sinh đi vào tiền sảnh. Đến tiền sảnh, Hắc Ưng cũng đã mặc áo xong, Kim Ưng đã đứng ở đó, Vương gia đang ngồi trước bàn, từ nhỏ đã được Hồng Đại chăm sóc, liền đứng dậy chào, sau đó song song ngồi xuống, Hồng Đại Sinh liền đem chuyện Hắc Ưng ra kể, còn nói: “Bây giờ không phải muốn ta tuyệt hậu sao? Ăn hại!” Quản gia nghe xong, ở bên cạnh cười nói: “Muốn cháu, đã có sẵn!” Nói xong đứng dậy đi ra phía sau ôm đến một tiểu tử trắng trẻo mập mạp, để xuống, đứa bé kia ngẩng đầu nhìn Hắc Ưng, đại khái là cảm thấy hắn đen tuyền nên khó nói, lại nhìn Kim Ưng, bộ dạng cười tủm tỉm, liền đi tới trước mặt Kim Ưng, ngọt ngào kêu một tiếng: “Phụ thân!” Kim Ưng nghe vậy sửng sốt, nhìn tiểu tử kia nhíu mày. Quản gia lại hướng đứa bé kia vừa ra hiệu bằng mắt vừa ra hiệu tay: “Sai rồi sai rồi!” Đứa bé nhìn quản gia, chu cái miệng đến gần Hắc Ưng kêu lên: “Hắc phụ thân.” Mọi người nghe hắn gọi “Hắc phụ thân” xong liền nhịn không được mà nở nụ cười, quản gia lại chỉ vào Hồng Đại Sinh nói: “Kêu gia gia!” Đứa bé kia nhìn Hồng Đại Sinh, lại mong ngóng giòn thanh hô: “Gia gia.” Hồng Đại Sinh nhìn nhìn đứa bé này, trắng trẻo mập mạp bình thường thập phần đẹp mặt, một đôi mắt to chớp chớp, có vẻ rất thông minh, liền mở miệng hỏi: “Ai là gia gia đứa bé?” Quản gia còn chưa mở lời, tiểu hài tử liền chính mình đáp: “Gia gia không cần ta…. Ô ô ô…” Lúc này bĩu miệng khóc. Hồng Đại Sinh vừa thấy đứa bé khóc, nhanh chóng vỗ lưng, đứa bé trừu khóc thút thít nghẹn nói: “Phụ thân không cần ta.. Gia gia cũng không muốn ta….” Hồng Đại Sinh mặt biến thành đỏ, không biết phải làm sao cho đúng. Quản gia thấy vậy hé miệng cười, nói: “Đứa bé này đã nhận thức đúng là ngài, ngài cũng không nên!” Đang cãi nhau, Thang Viên lại từ bên ngoài đi vào, liếc mắt một cái thấy đứa bé, liền cướp muốn ôm. Đứa bé kia cũng rất kỳ quái, giống như chỉ nhận thức đúng Hồng Đại Sinh, ôm cổ Hồng Đại Sinh không chịu buông tay. Thang Viên bĩu môi đứng ở bên cạnh Hồng Đại Sinh, Kim Ưng cùng Hắc Ưng liền tiến tới thi lễ, Hồng Đại Sinh vừa nghe đây là Tĩnh Vương phi tử, lúc này há to miệng trợn mắt nửa ngày không thể khép. Quản gia nói: “Đứa bé này là do thân thích của lão Ngô thợ thủ công pháo hoa mang đến đây, quê lão Ngô gặp nạn hạn hán, không thể nuôi dưỡng được, liền vội ôm lên đây cho lão Ngô, nhờ hắn đem đứa bé này cho một gia đình tốt, mấy ngày trước đây có nói với ta, muốn ta giúp đỡ lưu ý một chút, vừa đúng lúc hôm nay thì có người nhận trách nhiệm!” Hồng Đại Sinh cau mày, nghĩ rằng dù sao cũng là đứa con của gia đình khác, ngộ nhỡ nuôi lớn, người thân đứa bé tới tìm…. Quản gia vốn có tâm can thủy tinh (ý nói: hiểu thấu lòng người), làm sao không nhìn ra tâm tư Hồng Đại Sinh, nhân tiện nói: “Đứa bé này người nhà cũng không còn sống, đưa hắn đến đây cũng là bà con thân thích xa, bản thân trong nhà cũng đã có ba đứa nhỏ, không có sức để nuôi dưỡng hắn, bây giờ nếu ngài bế đi, thì cũng coi như là tích đức làm phước.” Hồng Đại Sinh nghe xong, giương mắt nhìn Hắc Ưng, chỉ thấy hắn nghiêng mắt lén lút nhìn chằm chằm Kim Ưng, thầm than một tiếng, lại nhìn đứa bé kia, đứa bé đang bĩu miệng trông mong nhìn mình, lại nhỏ thanh kêu một tiếng: “Gia gia…” Hồng Đại Sinh thở dài, nhéo nhéo hai má đứa bé nói: “Ngoan tôn, gia gia đi mua kẹo đường cho ngươi ăn.” Đứa bé thấy Hồng Đại Sinh cao hứng, ánh mắt cười rộ lên, lại lớn tiếng kêu: “Gia gia!” Lúc này mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, chỉ có Thang Viên mong chờ nhìn đứa bé, muốn ôm ôm lại không thể đưa tay, bĩu miệng nhìn chằm chằm đứa bé kia, mong ngóng đến nước miếng cũng chảy ra. Vương gia thấy thế hung hăng trừng mắt nhìn y liếc một cái, kéo lại ngồi trên ghế cạnh mình, vặn mặt y lại làm cho y không thể nhìn đứa bé kia. Thang Viên không nghĩ Vương gia tự nhiên trước mặt nhiều người như vậy lại có hành động này, mặt liền biến đỏ, bất mãn liếc Vương gia một cái, cúi đầu ngồi xuống. (thái độ trẻ con….!!!) Hồng Đại Sinh mặc dù đã nhận cháu, trong lòng rốt cuộc vẫn còn chút tức giận, liền nói với đứa bé kia: “Hảo hài tử, đừng học phụ thân của ngươi, không được chịu thua kém!” Nói xong hung hăng trừng mắt nhìn Hắc Ưng liếc một cái. Kim Ưng lại bất bình nói với lão đại: “Cái này gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn (bề trên mà không cư xử đúng thì bề dưới sẽ làm loạn => cái này em chém bừa), có phụ thân nào đem chuyện cả đời của con mình ra thách đấu chứ?” Hắc Ưng thấy Kim Ưng nói với mình, trong lòng cao hứng, miệng liền cười, lại bị Hồng Đại Sinh thấy, nâng tay định đánh, quản gia đi tới kéo lại, hỏi: “Chuyện thách đấu là chuyện gì?” Hồng Đại Sinh nghe xong liền đem chuyện thách đấu của mình với lão Lưu ra nói, quản gia nghe xong liền cười nói: “Chuyện này đã xong, cháu cũng có, ngài cũng đã thắng lão Lưu kia, thì còn có gì không hài lòng?” Hồng Đại Sinh nhìn quản gia liếc một cái nói: “Chuyện này sao có thể tính là thắng…..” Quản gia cười nói: “Nhận cháu thì không phải là cháu sao? Các ngươi chỉ nói bế cháu, có ai nói không thể là cháu nuôi?” Hồng Đại Sinh vừa nghe vậy mắt sáng lên: “Cũng không phải a! Ha ha ha! Lão Lưu, xem ngươi còn dám đấu với ta?” Nói xong hung hăng hôn một cái trên mặt đứa bé kia: “Bảo bối, ngươi quả thật là bảo bối của gia gia!” Hồng Đại Sinh nghe nói mình đã thắng lão Lưu, liền lâng lâng uống thêm vài chén rượu, cuối cùng dẫn theo đứa cháu vô cùng cao hứng đi về nhà. Hắc Ưng vốn định đề cập đến chuyện hôn nhân của mình, liền bị quản gia kéo tay áo lại, dùng ánh mắt nửa ngày không cho hắn nói. Chờ lão nhân đi rồi, quản gia mới mở miệng nói: “Ngươi về sau hãy đề cập, lão nhân tất nhiên luẩn quẩn trong lòng rất muốn mắng, chờ thêm vài ngày hắn hết giận rồi nói sau.” Hắc Ưng nghe xong cũng không còn cách nào, chỉ chậm chạp rời đi. Trở lại phòng, nhìn thấy Kim Ưng đang đứng chờ mình, liền cúi thấp đầu không nói một chữ. Kim Ưng trừng mắt nhìn hắn nửa ngày, cắn răng nói: “Ngươi không nói chuyện à! Vừa rồi không phải định nói sao?” “Ta…. Chuyện kia…. Ta….” Hắc Ưng đỏ mặt ấp úng. “Ngươi! Ngươi! Ngươi! Chỉ biết nói ngươi ngươi ngươi!” Kim Ưng thở hổn hển nói: “Mau cho ta xem ngươi bị thương như thế nào!” Thì ra Kim Ưng nhớ Hắc Ưng bị Hồng Đại Sinh đả thương, mang theo thuốc trị thương đến đây. Nghe Kim Ưng nói, Hắc Ưng mặt càng đỏ hơn, chậm rãi nói: “Không có chuyện gì… Không cần…” Kim Ưng lẽ ra định kéo tay áo Hắc Ưng, nghe Hắc Ưng nói vậy mặt liền đen, nhìn Hắc Ưng liếc một cái nói: “Ngươi nếu như giận ta, bây giờ ta liền đi! Nhưng mà…” Kim Ưng trầm ngâm một hồi nói: “Vừa rồi còn nói cái gì mà muốn… cùng với ta… thì ra bất quá là muốn đem ta ra để ngụy trang, buồn cười thật… ta thế nhưng lại…” Nói đến đây Kim Ưng nghẹn lại không nói được nữa, qua một lúc lâu mới vừa chà chà chân xuống đất vừa nói: “Thôi thôi! Từ nay về sau, ngươi ta chỉ không nhìn…..” Hắc Ưng vừa nghe vậy liền thay đổi sắc mặt, giữ chặt Kim Ưng nói: “Ta… Ta không phải giận ngươi… Ta sợ ngươi… Ta nhìn thấy ngươi liền không nói nên lời… Ta.. Ta.. thích ngươi…. Ta ăn nói vụng về, không biết cách nói chuyện, nhưng là, ta thật sự muốn kết hôn với ngươi, muốn cùng với ngươi ở cùng một chỗ… Ngươi nếu không thích, thì từ nay ta sẽ không nói nữa, chỉ… chỉ cần nhìn thấy ngươi thì tốt… Đừng…” Kim Ưng bình tĩnh nhìn hắn một hồi, nói: “Từ đâu mà ngươi biết ta không thích ngươi?” “Ngươi thấy ta liền bực mình, luôn mắng ta là đầu gỗ… Ta không phải là đầu gỗ.. Ta chỉ muốn ở cùng một nơi với ngươi… Vừa lại gần ngươi, ngươi sẽ mắng….” Hắc Ưng nói xong ủy khuất, cúi đầu không nhìn Kim Ưng. Kim Ưng cắn cắn môi dưới nói: “Còn nói là không phải đầu gỗ? Ngươi chính là đầu gỗ! Đầu gỗ!” Nói xong vươn ngón tay chỉ vào trán Hắc Ưng nói: “Ta chửi là vì ngươi không đi lại gần hơn một chút nữa! Ngốc tử! Đầu gỗ!” Hắc Ưng nghe vậy thì kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Kim Ưng mặt đỏ hồng, cắn môi dưới đang nhìn chằm chằm mình, chỉ cảm thấy đầu óc nóng lên, tay chân cũng không nghe lời nữa,tay liền ôm lấy Kim Ưng, đôi môi nóng như lửa liền đưa lên môi y hôn. Kim Ưng thở hổn hển đẩy hắn ra nói: “Mau cho ta xem bị thương như thế nào?” Nghĩ đến mới nãy Hắc Ưng ngốc nghếch chờ chết, trong lòng liền sợ. “Không… Không có bị thương…” Hắc Ưng ấp úng nói. “Hộc máu mà, còn không có bị thương?” Kim Ưng trừng mắt nói. Hắc Ưng đỏ mặt, lại cúi đầu miệng nở nụ cười: “Vừa rồi ta vốn định nói chuyện, không ngờ bị cha ta đánh một chưởng, cắn phải đầu lưỡi, bởi vậy mới chảy máu, nhưng không bị thương nặng, thấy cha ta như vậy, liền… liền giả vờ…” Kim Ưng nghe xong cũng nở nụ cười: “Ta còn nghĩ ngươi thành thật, nguyên lai là giả!” Hắc Ưng giương mắt lén lút nhìn Kim Ưng liếc một cái nói: “Ngươi… đêm nay ở lại đi?” (dụ kia…bắt đầu thả mồi kia…!!!) …… ….. … Sắp có màn cao trào nha!!! ^.^~) Kim Ưng đỏ mặt trừng mắt nhìn hắn liếc một cái không nói gì. Hắc Ưng dù sao cũng không phải là đầu gỗ, thấy Kim Ưng không nói lời nào, biết y là đang ngầm đồng ý, liền đi lại kéo tay Kim Ưng, kéo y tiến đến giường…. Kim Ưng mới vừa ngồi xuống trên người Hắc Ưng, Hắc Ưng vội cởi quần áo Kim Ưng, bị Kim Ưng chặn lại nói: “Khỉ con gấp cái gì!” Dứt lời một hơi thổi tắt đèn, lại hướng Hắc Ưng dựng thẳng ngón trỏ lên đặt ở trên miệng, làm cái gì cũng chớ có lên tiếng, đồng thời chỉ chỉ ngoài cửa sổ. Lúc này bất quá ước chừng là canh một, trong phòng dĩ nhiên tối đen, trong viện lại có chút ánh sáng, bởi vậy trên cửa sổ phản chiếu một bóng người. Hắc Ưng cũng kinh ngạc, nhìn kỹ, bóng người đó hình như là Thang Viên. Kim Ưng kéo Hắc Ưng tránh vào một chỗ tối ngồi nghe, chỉ nghe Thang Viên nói: “Hư, đừng có lên tiếng, đèn tắt….” “Hảo đại Vương phi, lôi kéo Vương gia tới cửa sổ nghe ngóng, còn ra cái thể thống gì!” Chỉ nghe Vương gia nói vậy. “Hư! Ngươi đừng có lớn tiếng như vậy!” Thang Viên đè thấp thanh âm nói, quay đầu lại nói với Vương gia: “Ngươi bộ không hiếu kỳ bọn họ ai nằm mặt trên chuyện kia sao?” (hi` hi` hi`…em đây cũng rất hiếu kỳ ne`…sao hok rủ em đi coi “fim” với…^.^) Vương gia không kiên nhẫn nói: “Nhất định là Hắc Ưng, hắn không phải cao hơn Kim Ưng nửa cái đầu sao? Thân hình cũng khỏe mạnh hơn….” “Cái kia cũng không chắc chắn, Thanh Dung so với Vương đại nhân mưu kế cao hơn, còn không phải…. Vừa rồi Hắc Ưng cũng không phải nói sao, hắn sợ Kim Ưng….” Nói xong đem lỗ tai dán trên cửa sổ cẩn thận nghe, nhẹ nhàng nói: “Sao lại không có thanh âm?” Hắc Ưng không kiên nhẫn chờ đợi, tay kéo Kim Ưng, Kim Ưng ra tay ngăn hắn lại, ở hắn trên người đánh một quyền, Hắc Ưng cũng không để ý, kéo Kim Ưng qua hôn một cái. Kim Ưng đang muốn phát hỏa, lại nghe thấy ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng. Hắc Ưng cũng nghe thấy, quay đầu nhìn, chỉ nghe phía bên ngoài cửa sổ là giọng Thang Viên: “Vương gia… Đừng…” Kim Ưng che miệng cười trộm, Hắc Ưng nhìn Kim Ưng cũng cười cười, lại duỗi tay cởi áo quần, Kim Ưng vặn thân mình né tránh, lôi kéo Hắc Ưng đi đến trước cửa sổ, kê mũi chân ghé vào cửa sổ lắng nghe, chỉ nghe giọng Thang Viên nhỏ vụn: “Đừng… Triệt, đừng ở chỗ này mà…. trở về phòng… Ngô…. trở về phòng… đi….” Kim Ưng lấy ngón tay đem cửa sổ giấy chọc một lỗ, ánh mắt dán vào nhìn ra ngoài, chỉ thấy phía sau của Vương gia đang ôm Thang Viên, bàn tay tiến trong quần áo sờ loạn, Thang Viên ra sức giãy giụa cầu xin, Vương gia cũng không còn kiên nhẫn, một phen đứng dậy đem y thùng thùng tiến về phòng ngủ phía đông. Kim Ưng “Xì” một tiếng cười, xoay người kéo Hắc Ưng nói: “Chúng ta cũng đi xem!” Nói xong kéo Hắc Ưng đi về phía phòng ngủ Vương gia. (Hai anh…gan lắm…hok sợ bị móc mắt, cắt lưỡi, cắt tai sao…???? _._!!) ========== Sáng sớm hôm sau, quản gia tìm đến Thang Viên để nói chuyện, thấy Thang Viên đang ngồi lừ đừ, liền nói: “Có chuyện ngạc nhiên nói cho ngươi nghe….” Thang Viên vừa nghe chuyện ngạc nhiên, lập tức tinh thần tỉnh táo, mở to hai mắt nhìn. Chỉ nghe quản gia nói: “Hôm nay đến phiên Kim Ưng Hắc Ưng trực…..” Thang Viên vỗ tay một cái, lộ ra biểu tình bừng tỉnh hiểu chuyển, hỏi: “Hai người bọn họ ai xin nghỉ?” Quản gia cúi đầu cười, nói: “Hai người hắn đều xin nghỉ.” “A?” Thang Viên thất vọng kêu một tiếng: “Vì sao?” “Ta cũng không biết a! Bây giờ ta cũng đang muốn đi xem….” Quản gia nhướn mi nhìn Thang Viên nói. Quả nhiên, Thang Viên nhảy dựng lên nói: “Ta với ngươi cùng đi!” Hai người một trước một sau đi vào phía trước phòng Hắc Ưng, thật xa liền thấy Hắc Ưng cùng Kim Ưng đang đứng trong sân, đến gần thì thấy, Kim Ưng khóe miệng sưng lên một khối, Hắc Ưng đen một con mắt, hai người đang đối mặt, ai cũng không nói lời nào. Thang Viên thấy bộ dạng bọn họ như vậy, biết biết miệng nói: “Các ngươi sẽ không vì tranh ai ở mặt trên, mà đánh nhau một đêm, mà không có làm bất cứ chuyện gì nha?” Hắc Ưng nghe xong, liền tối đen nghiêm mặt từ trong lỗ mũi “Hừ” một tiếng, Kim Ưng cũng liếc ngang Thang Viên một cái, Thang Viên thấy biểu tình này của bọn hắn, biết chính mình là đoán đúng, đè nén thở hắt nói: “Còn tưởng rằng có thể xem chuyện náo nhiệt….” “Ai nha, cũng không biết là ai chạy tới cửa sổ nghe lén, lại bị người khác nghe toàn bộ câu chuyện!” Quản gia vẻ mặt thần bí mở lời nói. (who…who…??? Ai mà “ngu” thế??? …^.^) Thang Viên nghe xong, tức giận trừng mắt nhìn quản gia liếc một cái, Kim Ưng nghe xong lại không nín được “Xì” một tiếng nở nụ cười. “Ai nha, Kim Ưng vừa rồi giống như là giật mình.” Quản gia chỉ vào Kim Ưng nói: “Xem vậy mà Hắc Ưng chín chắn.” Hắc Ưng nghe quản gia nói Kim Ưng di chuyển, lập tức nói: “Ngươi thua!” Kim Ưng trừng mắt nhìn quản gia liếc một cái nói: “Ta di chuyển lúc nào? Ta bất quá chỉ cười thôi!” Lại quay đầu nói với Hắc Ưng: “Lần này không tính, là quản gia quấy rối, chúng ta so lại một lần nữa!” Quản gia vỗ tay nói: “Thì ra là các ngươi đang tỷ thí võ công a! Ai thắng thì nằm mặt trên sao? Cũng đúng, to cao vững chắc, nói trắng ra là thắt lưng có lực, lý ra thì nên ở mặt trên!” Thang Viên trợn trắng quản gia liếc một cái nói: “Quản gia đại nhân, ngươi có thể hay không cần nói trắng ra như vậy a?” “Ta trắng trợn a? Cũng không phải là ai kia kêu đến cả nửa Vương phủ đều nghe thấy!” Quản gia chế nhạo nói. Thang Viên lập tức đỏ mặt, cắn môi dưới trừng mắt nhìn quản gia liếc một cái, âm thầm tức giận. Quản gia lại hoàn toàn không thèm để ý, quay đầu lại nói với Kim Ưng Hắc Ưng: “Vừa rồi không tính, hiện tại so lại một lần nữa, ta cùng với Vương phi làm chứng!” Kim Ưng Hắc Ưng nghe xong, lại đứng tấn trên mặt đất trầm ổn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, chờ đối phương sơ hở. Quản gia nhìn hai người hắn đang bình ổn tinh thần, liền đi tới trước mặt Kim Ưng, nói: “Ai nha, ngày hôm đó lúc cha Hắc Ưng tới đây, giống như dặn dò kêu Hắc Ưng trở về thành thân….” Kim Ưng nghe xong lời này, hung hăng trừng mắt nhìn Hắc Ưng liếc một cái, Hắc Ưng cúi đầu biểu tình nghi ngờ, ngày hôm đó bản thân luôn luôn đứng bên phụ thân, cũng không có nghe thấy phụ thân nói cái gì về chuyện thành thân, lại nhìn liếc quản gia một cái, chỉ thấy hắn cười đến giảo hoạt, không biết đang có chủ ý gì. “Ngươi nói coi Hắc Ưng cũng là, nếu kiên trì thêm một chút, lão cha hắn có lẽ sẽ thay đổi chủ ý chứ?” Quản gia có chút tiếc hận thở dài. Kim Ưng nghe xong, cũng bất chấp tất cả, đi đến trước mặt Hắc Ưng, nắm tay áo hắn mắng: “Ngươi không phải nói cha ngươi không hề bức ngươi sao? Ngươi lại còn lừa gạt ta!” Quản gia nhìn y như vậy, vỗ tay cười nói: “Giật giật rồi! Kim Ưng thua!” Lại nói với Hắc Ưng: “Nhanh chóng trở về cho cha ngươi hay, nói ý của Vương gia: muốn hắn lập tức đến vương phủ cầu hôn, nếu chậm thì sẽ gả ngươi làm vợ của Kim Ưng!” Hắc Ưng nghe xong sửng sốt, quản gia đi tới lay hắn nói: “Còn không mau chóng đi! Chẳng lẽ ngươi muốn chờ làm vợ của Kim Ưng?” Hắc Ưng lên tiếng rồi quay đầu bỏ chạy, chạy về nhà gọi lão cha đi đến cầu hôn. Kim Ưng trừng mắt nhìn quản gia liếc một cái nói: “Quản gia đại nhân, ngươi cùng ta có thù hận sao? Sao lại hại ta?” “Ta chỉ không quen nhìn ngươi khi dễ Hắc Ưng, người ta là một người thành thật, sao để cho ngươi trêu cợt như vậy!” Quản gia cười nói: “Hai người các ngươi, nếu không cúi đầu, khó có thể thành, chỉ có bế tắc sao? Ta chỉ là cho ngươi ở bậc thấp, ngươi lại không nhìn ra được tâm người tốt!” Kim Ưng bĩu môi, hung tợn trừng mắt quản gia, trong lòng lại thập phần rõ ràng, nếu không phải quản gia có biện pháp như thế, chỉ sợ bản thân mình với Hắc Ưng thật sự sẽ giằng co bế tắc, thật vất vả mới chọc được “cửa sổ giấy”, nếu vì vậy mà ồn ào, thật sự không đáng. Nghĩ vậy, trong lòng cũng thanh thản, liền không vui nói: “Đều cũng là nam tử, vì sao ta phải gả cho hắn?” Thang Viên cũng cười nói: “Nếu tâm đầu ý hợp, khiêm nhượng lẫn nhau một chút là chuyện tất yếu.” Quản gia cũng nói: “Nếu ta nhớ không lầm, ngươi so với Hắc Ưng lớn hơn hai tháng, coi như nhường nhịn hắn một chút có sao đâu!” Kim Ưng bĩu môi nói: “Một khi đã như vậy, sao không thấy ngươi nhường nhịn Lục Vương gia?” Quản gia sắc mặt trầm xuống nói: “Ta với hắn không phải cùng để ý lẫn nhau, không thể so sánh được.” Thang Viên vuốt cằm có chút đăm chiêu, trầm ngâm một hồi nói: “Quản gia a, nếu Hắc Ưng đến vương phủ cầu hôn, tặng sính lễ, vương phủ có phải sẽ đáp trả lại bằng của hồi môn hay không a?” Quản gia nghe xong vỗ đùi nói: “Ai nha, quên mất chuyện này! Nhanh chóng đi nói với Hắc Ưng, đi đến nơi ở của sư phụ Kim Ưng mà cầu hôn!” (_._!!) (anh có đầu óc ứng phó với tiền nong cực kỳ mau lẹ….ui wa!!!) Kim Ưng trở mình xem thường nhìn quản gia nói: “Quản gia đại nhân, gia sư ba năm trước đây đã đi về cõi tiên…..” Quản gia vừa nghe xong vẻ mặt cầu xin nói: “Sư thúc ngươi còn không?” “Sư thúc sau khi sư phụ đi về cõi tiên, đã đi đến Nam Hải xa xôi, đến nay cũng không có tung tích….” Quản gia nghe xong, bĩu miệng tối đen nghiêm mặt đi ra ngoài chuẩn bị của hồi môn, Thang Viên cười vỗ tay nói: “Không thể ngờ được quản gia hôm nay lại làm ăn lỗ vốn!” ==========Hoàn PN==========
|