Duyên Nợ Đào Hoa (Đào Hoa Trái)
|
|
Chương 70 Ta nhìn sợi tuyến thắt lại phát ra ánh kim quang sáng bóng, lấy tay búng búng. Không có cảm giác đã chạm vào nó, nhưng nó lại khẽ rung động. Ta nói: “Nếu không thể tháo ra, ta cũng chỉ có thể để nó thắt chặt, nó thắt chặt như vậy rốt cuộc có kết cục như thế nào.” Nói cái gì là tiên khế tuyến, ta bị nó thắt chặt rất nhiều năm, không cảm thấy nó có tác dụng gì. Hoành Văn nói: “Đúng là vì có kết cục, cho nên lúc trước Thiên Xu Tinh Quân mới giả vờ làm bộ như không quen biết ngươi, ở thiên đình luôn luôn lánh xa ngươi, lần đó muốn đánh ngươi xuống phàm giới cũng là vì muốn bảo vệ ngươi. Ta nhớ ta đã từng nói với ngươi, ta và Thiên Xu là tiên sinh ra ở thiên đình, trước khi chưa thành hình thì đã định ra phải đảm nhiệm chức vụ gì rồi. Cho nên ta chỉ có phong hàm, ngay cả một cái tên giống như phàm nhân cũng không có. Thiên Xu cũng giống như vậy, hắn từ nhỏ đã được định là phải chấp chưởng Bắc Đẩu cung, thân là Đế Tinh, cũng nhất định phải cùng Nam Minh Đế Quân tương hỗ soi sáng cho nhau.” Ta nhất thời hiểu ra: “Ta hiểu được, nhưng ta chen vào giữa Thiên Xu với Nam Minh, phá đứt tiên khế tuyến của Thiên Xu và Nam Minh, rồi chính mình lại kết nối với Thiên Xu. Làm hai quân không thể tương hỗ soi sáng cho nhau.” Nhưng ta từ đầu tới cuối nửa phần cũng không cố ý muốn chen vào giữa họ, vì cái gì cái dây này nhất định phải buộc chặt lấy ta, không khoá chặt ta thì không được. Hoành Văn cười khổ nói: “Nếu ngươi cố ý thì còn gọi là số mệnh sao, chỉ với việc viên tiên đan rơi xuống bị ngươi nhặt được. Ngươi phi thăng thành tiên, tiên khế tuyến không tan thành tro bụi thì không thể đứt. Thiên Xu Tinh Quân mặc dù cố gắng lánh xa ngươi, nhưng hắn và ngươi đều bị sợi dây tiên khế gắn kết, Nam Minh Đế Quân vẫn luôn canh cánh trong lòng, Thiên Xu cùng Nam Minh dần dần bất hòa, khiến cho nhân gian liên tiếp sinh ra tai họa chiến tranh, các triều đại trong chớp mắt liền diệt vong, không thể vững chãi...... Vì thế đối với thiên đình mà nói, cái tiên khế tuyến này tuyệt đối không thể giữ lại. Nhưng muốn phá đứt nó, chỉ có thể để ngươi và Thiên Xu một trong hai phải tan thành tro bụi. Nếu ngươi là Ngọc Đế, giữa ngươi và Thiên Xu cả hai trong lúc đó, ngươi sẽ giữ lại người nào?” Ta lập tức nói: “Thiên Xu.” Hoành Văn ở bên cạnh nhìn ta. Ta giận dữ nói: “Tiếp theo không cần phải nói, ta có thể đoán được. Thời điểm Ngọc Đế hắn muốn ta tan thành tro bụi chính là trước khi ta quay về từ Pháp Đạo hội. Thiên Xu mới viện cớ muốn đẩy ta xuống hạ giới. Đã thế vì cái gì Ngọc Đế còn trù tính này nọ, nói cái gì là Nam Minh cùng Thiên Xu vì tư tình nên bị giáng xuống hạ giới, còn bảo ta đi thiết kiếp phá tan uyên ương.” Hoành Văn nói: “Vừa nãy khi Mệnh Cách Tinh Quân nói rõ đầu đuôi ngọn nguồn cho ta biết, duy chỉ có mỗi chuyện này lão lại ấp a ấp úng, ta vặn hỏi một hồi lão mới nói thật, chủ ý này vốn là của lão đề ra.” Mệnh Cách lão nhân! Ta chỉ biết lão chuyện gì cũng đều thích trộn chung lại với nhau!! Hoành Văn bất đắc dĩ nói: “Mệnh Cách lần này đều là có lòng tốt muốn cứu ngươi, ngươi trái lại nên tạ ơn lão. Ngươi ở thiên đình mấy năm nay, chúng tiên đều có chút giao tình với ngươi, không đành lòng thấy ngươi cứ như vậy bị tan thành tro bụi. Vì thế Mệnh Cách mới nói với Ngọc Đế, tuy rằng nghe nói tử kết của tiên khế tuyến không tan thành khói bụi thì không thể tháo bỏ, nhưng việc ngươi phi thăng thành tiên là ngoài ý muốn, mấy năm nay cũng không thấy ngươi và Thiên Xu sinh tình, nói không chừng còn có cách giải quyết khác. Lại vì nguyệt lão nói, hủy nhân duyên của người khác thập phần nghiệp chướng, vả lại tự cắt đứt nhân duyên sẽ bị báo ứng. Vì thế Mệnh Cách đã nghĩ ra cách như vậy, Thiên Xu nói với Ngọc Đế nguyện ý thử một lần. Nam Minh đối với Thanh Đồng và Lan Chi quá mức tàn nhẫn, đang có một khoản nợ phải trả. Vì thế, ngươi liền hạ giới một chuyến.” Ta đã hiểu rồi, lần hạ giới này có đủ các nghi vấn đều vì muốn có thể tháo được cái dây này. Đan Thành Lăng chỉ là một phàm phu cư nhiên biết trộm tiên thảo cứu Mộ Nhược Ngôn, e rằng cũng do Mệnh Cách Tinh Quân nói cho hắn biết. Ta nhìn lá sen xanh biếc như ngọc bích trong ao sen, Hoành Văn nói: “Ngươi nợ Thiên Xu, nợ không ít.” Đỗ Uyển Minh, Thiên Xu Tinh Quân. Ta bây giời hồi tưởng lại lúc trước, vẫn cảm thấy ta lúc ấy đối với Đỗ Uyển Minh kỳ thật không thể cho là tốt, đổi lại là người khác, ta cũng đối xử như vậy. Nhưng ta quả thật đã phá đứt tiên khế tuyến của hắn, cái dây tiên khế tuyến kia quả thật ở trên người ta, cuối cùng lại sinh ra tử kết. Đỗ Uyển Minh đạm bạc dịu dàng, tướng mạo so với Thiên Xu Tinh Quân cũng không giống nhau. Ta vô luận như thế nào cũng không thể ngờ, hắn chính là Thiên Xu trong trẻo nhưng lạnh lùng. Lần này hạ giới một chuyến, ta đối với Mộ Nhược Ngôn làm biết bao nhiêu chuyện thiếu đạo đức. Thiên Xu vì bảo vệ ta cam nguyện hạ giới chịu lịch kiếp, ta lại đối với hắn như thế. Trong lòng hắn bây giờ nghĩ ta như thế nào, ta nợ hắn rất nhiều nên trả như thế nào đây. Hoành Văn vẫn không nói gì, cùng sóng vai ngồi bên ao sen cạnh ta. Ta lại nhìn nhìn lên tay rồi nói: “Không biết đem ngón tay bị sợi dây này quấn chặt đứt đi, tiên khế tuyến có phải sẽ không còn nữa hay không.” Hoành Văn cười nói: “Ngươi nghĩ thật đơn giản, ta cũng muốn ngươi chặt đi. Nếu có thể chặt Ngọc Đế đã sớm chặt rồi. Không có ngón út, nó vẫn có thể thắt chặt ở chỗ khác. Trừ phi......” Trừ phi tan thành khói bụi, để nó không còn chổ nào mà thắt chặt nữa. Ta im lặng cười gượng hai tiếng. Cùng Hoành Văn cả hai đều không hề nói gì, chỉ ngồi im. Một lát sau ta nói: “Ngọc Đế lệnh cho ta đến chỗ Mệnh Cách Tinh Quân, ta đến lúc phải đi rồi.” Từ bên cạnh ao sen đứng lên. Hoành Văn nói: “Cũng được, ta nghe nói Tuyên Ly cũng bị đưa lên thiên đình. Ta đi xem hắn một lát.” Sau khi hắn đứng dậy, ta nhìn hắn, lại không biết nói gì cho phải. Hoành Văn nói: “Vậy thì chia tay ở đây.” Ta nói: “Vậy thì chia tay ở đây.” Ta nhìn Hoành Văn xoay người rời đi, bóng dáng càng lúc càng xa, trong nháy mắt cảm thấy giống như khi ta vừa mới lên thiên đình, cũng là từ xa nhìn thấy bóng dáng hắn, càng lúc càng xa. Ta thổn thức hít hai khẩu khí lạnh, từ cổng sau vào phủ của Mệnh Cách Tinh Quân.
|
Chương 71 Vừa vào cổng sau, tiểu tiên đồng liền nói với ta: “Tống Dao Nguyên Quân, ngài đã tới. Tinh Quân đã đợi ngài cả nửa ngày.” Dẫn ta qua mấy gian phòng mấy lớp cửa nối tiếp nhau, rồi đến bên một cái ao nước lớn đằng đằng sương mù. Mệnh Cách Tinh Quân ngồi xếp bằng ở bên cạnh ao, đang trong bộ dáng nhắm mắt dưỡng thần. Nước trong ao hừng hực phả ra lớp sương mù. Chẳng lẽ trong thiên đình cũng có suối nước nóng? Mệnh cách lão nhân thật là biết hưởng phúc. Ở trong nhà ôm suối nước nóng thường xuyên ngâm mình. Tiểu tiên đồng sau khi dẫn ta đến cạnh ao thì hành lễ lui ra ngoài. Ta đi đến bên cạnh Mệnh Cách Tinh Quân một chút. Mệnh Cách Tinh Quân vẫn nhắm nghiền hai mắt, bỗng nhiên thở dài một hơi, ngâm: “Ai! Nhất trác nhất ẩm giai tiền định, do nhân sinh quả tuần nhi hành (*việc ăn việc uống đều đã được định trước, vì nhân sinh ra quả nên phải tuân theo mà làm) ——” Ngâm như cơn gió lạnh bi thảm thê lương, lông tơ trên người ta đều dựng hết cả lên. Gần đây phải mở Pháp Đạo hội, chẳng lẽ Mệnh Cách Tinh Quân cũng đến Tây phương uống trà sao? Ta kéo kéo góc áo qua, ngồi xuống nói: “Tinh Quân, ông lão ngài ngài cũng đừng học theo Tây Phương tĩnh tọa nhập thiền. Ngọc Đế lệnh cho ta tìm đến Tinh Quân để nghe rõ ngọn nguồn. Còn phải thỉnh Tinh Quân nói thẳng ra.” Mệnh Cách Tinh Quân mở mắt ra, nhìn ta, lại thở dài một hơi. Ta nói: “Suối nước nóng này nhìn thiệt không tồi.” Mệnh Cách Tinh Quân nói: “Cái gì mà suối nước nóng, đó là Thiêm Mệnh Trì. Có thể nhìn thấy chuyện tương lai.” Ta đang muốn đưa tay vọc nước, lập tức ngượng ngùng mà rút tay về. Mệnh Cách Tinh Quân nói: “Hoành Văn Thanh Quân sau khi quay về thiên đình đã đến nơi này của ta, ta đã đem hết đầu đuôi mọi chuyện giữa ngươi và Thiên Xu nói cho hắn nghe. Thanh Quân hẳn là đều đã nói lại hết với ngươi.” Ta nói: “Đúng vậy.” Vừa nãy ngồi bên cái cái ao kia nửa ngày, đều đã nói hết rồi. Mệnh Cách Tinh Quân trách trời thương người mà nhìn ta, chậm rãi nói: “Tống Dao Nguyên Quân, ngươi cũng biết, ngươi lần này hạ giới sai lầm lớn nhất là gì không?” Những lời này Ngọc Đế ở trong vườn bàn đào cũng đã từng hỏi qua ta. Lão nhân gia hắn dường như cũng đem đáp án nói ra rồi. Ta lúc ấy không hiểu gì hết, nhưng bây giờ đã hoàn toàn hiểu rõ. Ta nói: “Ta không nên cùng nối kết với Thiên Xu Tinh Quân lại đi dụ dỗ Hoành Văn Thanh Quân. Dụ dỗ hắn nếm thử phàm tình.” Mệnh Cách Tinh Quân vẫn than trời thương người mà nhìn ta, khép hờ đôi mắt nói: “Đó cũng là lỗi, nhưng lỗi lớn nhất chính là. Ngươi không nên để sau khi Hoành Văn Thanh Quân thông hiểu phàm tình, còn kéo theo con hồ ly kia.” Ở bên cạnh ao sen, khi Hoành Văn nói cho ta biết chuyện tiên khế tuyến cùng với việc Thiên Xu chính là Đỗ Uyển Minh, ta như ngũ lôi oanh đỉnh. Lúc này, ta lại hoàn toàn hỗn độn, cho dù ngũ lôi oanh đỉnh ta cũng không hiểu được. Ta thất tha thất thểu, ra khỏi phủ đệ của Mệnh Cách Tinh Quân. Bên cạnh Thiên Mệnh Trì, Mệnh Cách đưa tay vói vào trong ao nước, bốc lên một lớp sương mù lượn lờ, liền biến hóa huyền ảo như một bức tranh. Đó là khung cảnh Hoành Văn ngủ trên một cái giường nhỏ, một con hồ ly lông trắng như tuyết cúi đầu liếm liếm đôi môi Hoành Văn. Lớp sương mù biến đổi, lại sinh ra một cảnh tượng khác, Hoành Văn đứng bên thiên hà, một nam tử đứng bên cạnh hắn, chỉ có thể thấy lớp y phục nhẹ nhàng bay bay, nhưng không thấy rõ khuôn mặt. Nhưng ta nhìn ra được, nam tử kia không phải là ta. Mệnh Cách Tinh Quân nói: “Năm đó khi Hoành Văn Thanh Quân vừa ra đời, Ngọc Đế liền lệnh ta đoán thiên mệnh cho hắn. Đoán ra được trong mệnh số của Hoành Văn Thanh Quân có một đoạn tình kiếp. Chính là con tuyết hồ tinh này.” Mệnh Cách Tinh Quân nói: “Tống Dao Nguyên Quân, ngày đó ngươi ngàn lần không nên vạn lần không nên, không nên để Hoành Văn Thanh Quân thông hiểu phàm tình, lại để con hồ ly này gần bên cạnh Hoành Văn Thanh Quân.” Mệnh Cách Tinh Quân nói: “Ngươi ngàn lần không nên vạn lần không nên, không nên để con hồ ly này dùng hết tu vi của mình, cứu Hoành Văn Thanh Quân. Hoành Văn Thanh Quân nợ hắn tu vi ngàn năm và ân tình cứu giúp. Cần biết thiếu nợ, thì nhất định phải trả.” Mệnh Cách Tinh Quân nói: “Ngọc Đế vốn tưởng rằng, ngươi chỉ là biến số làm rối loạn thiên mệnh của Thiên Xu Tinh Quân và Nam Minh Đế Quân. Không nghĩ tới ngươi còn là dây nối giữa Hoành Văn Thanh Quân và con hồ ly kia.” Thiếu nợ, thì nhất định phải trả. Ta và Thiên Xu bị tiên khế tuyến buộc chặt. Mệnh Cách Tinh Quân nói, khi hắn là Đỗ Uyển Minh, đã nợ ta một đời. Vì thế hắn ở thiên đình chịu hết mọi đau khổ để che chở cho ta. Hồ ly đối với Hoành Văn một lòng si mê, liều tánh mạng của chính mình cùng tu vi ngàn năm. Hoành Văn nợ hồ ly, mà nay ta lại nợ Thiên Xu. Hóa ra tất cả duyên phận, chẳng qua chính là một món nợ phải trả. Thì ra mệnh số đã định của Hoành Văn chính là hồ ly. Ta ngây người đứng lặng im trên con đường nhỏ, nhịn không được cười khổ. Ở thiên đình làm thần tiên, thần tiên gặp được vô số. Kỳ thật thầy tướng số năm đó bói quẻ cho ta, mới là thần tiên thật sự. Ta quả nhiên vẫn mang cái mệnh trọn đời cô loan. Thiên Xu Tinh Quân và Nam Minh Đế Quân vốn nên tương hỗ soi sáng cho nhau, là ta chen vào làm rối thiên mệnh. Hoành Văn Thanh Quân đã định cùng con hồ ly kia trải qua tình kiếp, là do ta bắt cầu nối dây, cuối cùng lại để sinh ra tình cảm. Tất cả duyên phận đều có số của nó, chỉ là vô duyên với ta mà thôi. Ta đã định ở trong câu chuyện chỉ có thể diễn loại vai nối kết cho người khác. Không phải dùng gậy đánh tan uyên ương, thì là bắt cầu nối dây. Ta đi đến trước Hào Quang điện, thiên binh canh gác nơi đó giơ kích (*một loại vũ khí) lên ngăn ta lại. Ta nói: “Có thể không tiện cho chư vị, nhưng ta cũng không có ý gì, chỉ là muốn vào xem Thiên Xu Tinh Quân một lát thôi.” Thiên binh mặt không đổi sắc nhìn ta, bên cạnh truyền đến tiếng của Hạc Vân: “Ngọc Đế vẫn chưa cấm Tống Dao Nguyên Quân thăm viếng Thiên Xu Tinh Quân, để hắn vào đi.” Ta mang ơn ôm quyền chắp tay với Hạc Vân, Hạc Vân chỉ khẽ gật đầu. Ta đi nhanh vào Hào Quang điện.
|
Chương 72 Trong Hào Quang điện trống trải rộng rãi, ta trông thấy Thiên Xu đứng trước song cửa sổ. Ta bước đến phía trước. Thiên Xu xoay người lại, bỗng nhiên nói với ta: “Người trong thành kia đều đã chết rồi.” Ta giật mình. Thiên Xu nói: “Khi Sư tử tuyết phát cuồng, toàn bộ người trong Lô Dương thành đều đã chết.” Ta chợt giật mình hiểu được chuyện hắn đang nói đến. Theo tính khí của Thiên Xu, nhất định muốn đem việc này quy tội hết lên người mình. Ta vì thế nói: “Sư tử tuyết tính quá cuồng, thật ra là nó vừa mới bị thức tỉnh, việc này là mệnh số do Mệnh cách viết ra. Người trong cả thành đến địa phủ, để Diêm Vương an bài cho họ kiếp sau vào một cái thai tốt là được.” Thiên Xu lại cười cười. Hắn hiện đang hồi phục chân thân, bởi vì chịu tội, chỉ mặc một chiếc áo dài màu trắng thuần, thoạt nhìn vẫn lãnh đạm lạnh lẽo. Ta do dự một lát, nói: “Ta luôn không nhận ra ngươi là Đỗ Uyển Minh, xin lỗi.” Thiên Xu nói: “Không có gì. Là ta nói xin lỗi với ngươi mới đúng. Vốn ở thế gian hời hợt sống một kiếp rồi cùng tương giao, lại liên lụy ngươi bị gắn với tiên khế tuyến. Khi ta ở thế gian đã luôn được ngươi chiếu cố, cho nên muốn gặp một lần. Vốn tưởng rằng không thể gặp được, không ngờ ngươi bây giờ đến đây, để ta có thể nhìn thấy.” Ta cúi đầu nói: “Ngươi đừng nhắc đến chuyện ở nhân gian, nhắc đến ta càng thẹn không dám nhận. Khi ở nhân gian ta làm đủ chuyện thiếu đạo đức lại đối xử với ngươi như vậy. Ta ở trên trời mấy năm nay ngươi vẫn luôn giúp đỡ ta. Ta...... Ta nợ ngươi rất nhiều. Những việc đó đều là trách nhiệm của ta, liên lụy ngươi ra nông nỗi như thế này. Ngọc Đế vốn biết ngọn nguồn, hắn nhất định sẽ thả ngươi.” Thiên Xu lại cười cười: “Ngươi đến đây một chuyến, lại giống như là để tạ tội.” Ta chậm rãi cố gắng nở một nụ cười. Giữa ta và Thiên Xu bị tiên khế tuyến nối kết, nhưng không biết vì sao, ta và hắn nói chuyện thật sự không tự nhiên như vậy. Thiên Xu nói: “Ngươi cho rằng ngươi liên lụy tới ta, ta cũng cho rằng ta liên lụy đến ngươi, ta kỳ thật cũng nợ Nam Minh Đế Quân rất nhiều. Nợ nơi này rồi nợ hắn ai có thể nói rõ được đây.” Thiên Xu nghiêng người nhìn ra ngoài song cửa sổ: “Thật ra sau khi ta trải qua một đời là Đỗ Uyển Minh rồi quay trở về thiên đình thì ta đã nghĩ, làm thần tiên còn không bằng làm phàm nhân. Chỉ cần được ở trong tiểu viện ngắm hoa mộc hương nở hoa rực rỡ, bốn mùa thay phiên nhau trôi qua, đã đủ lắm rồi. Cuộc sống sung túc ở thiên đình, vẫn có vô số chuyện dây dưa như trước.” Ta nghe lời nói ấy, cảm thấy có chút không ổn. Ta ở nhân gian đối phó với Mộ Nhược Ngôn vẫn có chút kinh nghiệm. Mấy câu nói đó của Thiên Xu rất giống di ngôn. Ta đi nhanh về phía trước, liền bắt lấy ống tay áo Thiên Xu, hắn quả nhiên như một sợi chỉ mành, nhẹ nhàng ngã xuống. Tiên khí trên người hắn cực kỳ mỏng manh, ánh sáng tiên của hắn mờ ảo muốn tắt, ta kinh hãi: “Ngươi đã làm gì.” Thiên Xu cười nói: “Dây dưa suốt mấy năm nay, thật sự là mệt mỏi. Ai nợ ai đều cho qua hết đi, ta không muốn quản nữa.” Ta vận pháp thuật để thăm dò, một mảnh lạnh lẻo. Thiên Xu lại phá nát tiên nguyên của mình, hắn đối với chính mình so với khi là Mộ Nhược Ngôn còn kiên quyết hơn, thầm muốn tan thành khói bụi, một chút cơ hội để cứu vãn cũng không chừa lại. Thiên Xu đưa tay lên nhét miếng ngọc bội vào trong tay ta: “Ta được ngươi chiếu cố rất nhiều, kỳ thật ngươi cũng không nợ ta gì hết. Ở nhân gian...... Những ngày làm đồng tử (*trẻ con) kia...... Đa tạ......” Cả khuôn mặt lẫn đôi mắt đều buông xuống. Gốc ngón út bên tay trái ta dường như có chút đau nhói như kim châm lại lỏng ra. Thiên Xu Tinh Quân, ngươi thực sự nghĩ dùng một chiêu này thì bản thân sẽ không cứu được nữa sao. Ta cảm thấy cái dây tiên khế tuyến nối giữa ta và Thiên Xu kia vẫn còn có ích, hắn bất cứ lúc nào muốn tìm cái chết đến cuối cùng ta cũng có thể ngăn lại. Ta thở dài, trút ra một luồng tiên khí truyền vào phía sau lưng hắn, từ trong lòng ngực lấy ra một thứ, nhét vào trong miệng Thiên Xu. Toàn thân Thiên Xu ngay lập tức được ánh sáng rực rỡ bao lấy, không phải là ngân quang (*ánh sáng bạc) của Thiên Xu Tinh, mà là lam quang (*ánh sáng màu lam) của Tống Dao Nguyên Quân ta. Ta nhìn Thiên Xu được bao trong ánh sáng rực kia, nói: “Tinh Quân, xin lỗi. Khi ngươi làm Đỗ Uyển Minh đã cùng ta tương giao một kiếp, chung quy ngươi nên biết Tống Dao ta bình sinh sợ nhất chính là mắc nợ người khác. Khoản nợ này ngươi không cho ta trả ta cũng nhất định phải trả. Từ nay trở về sau...... Ngươi lại hóa tiên thân (*thành tiên), chuyện trước kia hãy xóa bỏ hết, bắt đầu từ lúc này, ngươi và ta cả hai không ai nợ ai.” Ta nhìn miếng ngọc bội trong tay kia một lát, từ từ nắm chặt, dùng hết sức khiến nó thành tro bụi. Ta ra khỏi Hào Quang điện. Hạc Vân đang đứng trước cửa điện. Ta nói: “Ta vừa mới cùng Thiên Xu Tinh Quân nói chuyện một lúc, hắn đã nghĩ thoáng hơn một chút rồi, thỉnh Hạc sử cầu tình (*cầu xin) với Ngọc Đế, để hắn yên tĩnh vài ngày trước, sau đó rồi nói.” Hạc Vân nói: “Ngọc Đế vốn hạ lệnh để Thiên Xu Tinh Quân tĩnh tư (*yên tĩnh suy nghĩ) vài ngày, Nguyên Quân yên tâm.” Ta nói một tiếng tạ ơn, rồi lơ đãng hỏi: “Không biết con hồ ly kia bị giam ở đâu?” Hạc Vân nói: “Ngọc Đế lệnh cho Bích Hoa Linh Quân tạm thời trông giữ nó.” Ta đi thẳng đến trước phủ của Bích Hoa Linh Quân. Tiểu tiên đồng nói, Linh Quân được Hoành Văn Thanh Quân mời đi uống trà, không ở trong phủ. Không cần phải nói, Hoành Văn nhất định là nhờ Bích Hoa linh Quân chăm sóc hồ ly. Bích Hoa Linh Quân không có trong phủ thật đúng lúc, bớt đi một màn lưu luyến bi thương. Ta nói: “Có thể để ta vào xem con hồ ly mà Ngọc Đế lệnh Linh Quân trông giữ không?” Tiểu tiên đồng khó xử nhăn gương mặt lại. Ta nói: “Ngọc Đế chỉ hạ lệnh không cho Hoành Văn Thanh Quân đến thăm nó. Ta vào xem nó một chút sẽ không có gì đâu.” Tiểu tiên đồng cẩn thận suy nghĩ một lúc, rồi miễn cưỡng mà nói: “Được.” Tiểu tiên đồng dẫn ta đến trước cửa một gian thạch thất ở hậu viện, mở cửa phòng ra: “Con hồ ly đó ở ngay bên trong.” Ta nói: “Ta muốn một mình nhìn nó một lát, ngươi đi ra ngoài khóa cửa lại trước đi.” Tiểu tiên đồng nói: “Được, có điều ngươi phải nhanh một chút.” Ta bước vào thạch thất, nghe thấy tiếng khóa cửa lộp cộp. Hồ ly thì nằm trên một cái đệm cói đặt trên giường ngọc trong thạch thất. Lớp lông nó đều xác xơ hỗn độn. Đầu đặt trên hai cái chân trước, nhìn thấy ta thì khẽ nâng mí mắt lên. Ta ngồi xuống bên giường: “Mao đoàn, ngươi vẫn khỏe chứ.” Hồ ly nhắm hai mắt lại, bất động. Ta nói: “Ngọc Đế nếu bức ép ngươi, không cho phép ngươi thích Hoành Văn Thanh Quân, ngươi sẽ thế nào.” Cái tai hồ ly run run lên một chút. Ta nói: “Nếu Ngọc Đế lột da lóc xương ngươi, biến ngươi thành tro bụi, không cho ngươi được phép thích Hoành Văn Thanh Quân thì thế nào?” Hồ ly nét mặt vẫn không sợ, cái tai lại run run lên một chút. Rất tốt. Ta nói: “Vậy ngươi nhớ rõ những lời hôm nay ta nói. Hoành Văn hắn uống trà thích uống trà nhạt, khi viết chữ thường xuyên đặt bút vào đồ rửa bút quên thu lại, uống rượu không say thì không muốn ngừng, không thể để hắn tuỳ ý uống. Khi ngủ thật ra cũng không có tật xấu gì, nhưng nhớ kỹ khi hắn rời giường nhất định phải uống trà pha bằng nước nóng trước tiên. Cứ thấy công văn thì liền quên mất giờ giấc, phải thường xuyên đưa hắn đi khắp nơi để khuây khỏa, trước bàn án của hắn có một người tên là Lục Cảnh, thời khắc nào cũng có thể lôi ra một đống công văn để hắn xem, không cần để ý tới vị tiên nhân đó. Nếu khi Đông Hoa Đế Quân, Bích Hoa Linh Quân hay Thái Bạch Tinh Quân bọn họ đến tìm hắn uống rượu, cần để ý cẩn thận, hắn có chút tật xấu nhỏ là hay quên trước quên sau, sau khi tàn tiệc đứng dậy thì xem hắn có để quên chiêt phiến hay các thứ khác trên bàn hay không. Hắn không thích ăn đồ ngọt, ăn trái cây chỉ ăn kèm với muối không ăn kèm với mật ngọt. Gối đầu phải thấp, đệm giường phải mềm mại, nước trà phải chú ý vừa đủ ấm.” Hồ ly ngồi dậy, hoang mang mà tròn mắt nhìn ta. Ta ôn hòa sờ sờ đầu của nó: “Sau này ngươi phải cố gắng đi theo bên cạnh Hoành Văn.” Hồ ly ở dưới bàn tay của ta rùng mình. Ta lại thở dài, niệm một quyết chú, trong tay hóa ra ánh lam quang, bao quanh hồ ly, ánh lam quang mới đầu yếu rồi từ từ mạnh mẽ, ánh sáng trong lòng bàn tay ta dần dầy mờ đi, cuối cùng cũng đều truyền hết vào trong cơ thể hồ ly. Hồ ly ngồi xổm trên đệm cói, kinh ngạc nhìn ta. Ta nói: “Mao đoàn, nửa phần tu vi còn lại của ta đều đã truyền hết lên người ngươi, ngươi có thể lại hóa thành hình người, chỉ cần tu luyện thêm một chút thì có thể thành tiên.” Mao đoàn nhảy xuống đất, xoay tròn một cái, hóa thành hình người. Nó nhận được tu vi của ta, bộ dáng so với trước đây dường như vừa mắt hơn một chút. Hồ ly im lặng nhìn ta, rồi nói: “Ngươi vì sao phải làm như vậy.” Ta nói: “Ta nói thật với ngươi, tiên nguyên của ta cùng nửa phần tu vi kia đều dùng để trả nợ cho người khác. Bây giờ chỉ có thể dựa vào phép thuật để chống đỡ, qua không được mấy ngày thì sẽ tan thành tro bụi. Một nửa tu vi này cũng sẽ theo ta mà hóa thành tro, chi bằng cho ngươi. Nhưng cũng không phải cho không. Hoành Văn Thanh Quân nợ ngươi tình cảm cứu giúp, ta đã thay hắn trả, từ nay về sau hắn không còn nợ ngươi gì nữa.” Hồ ly lờ mờ nhìn ta, dần dần thần sắc lộ ra một chút bi ai. Bản tiên quân cũng cảm thấy tình cảm của mình thật bi thương. Chỉ trơ mắt nhìn cũng không biết phải làm thế nào. Ta nói: “Ngươi bây giờ giúp ta một việc. Ta muốn nhìn thấy Hoành Văn, nhưng không muốn mang bộ dáng thế này đi gặp hắn. Muốn mượn bộ dáng của ngươi dùng một lát. Ngươi bây giờ biến thành bộ dáng của ta ra khỏi nơi này trước, trên người ngươi có tiên khí của ta, tiểu tiên đồng sẽ không nhận ra ngươi. Đợi sau khi ta gặp Hoành Văn xong thì trở về. Ngươi và Hoành Văn đã định có tình duyên, Ngọc Đế sẽ không làm khó dễ ngươi. Ngươi có lẽ có thể ở bên cạnh hắn tu hành, sau đó thành tiên, nhớ kỹ những gì ta đã dặn dò ngươi.” Ta nói những lời này so với di ngôn của Thiên Xu khi nãy thì cảm thấy có thêm chút tình, đôi mắt hồ ly phảng phất có chút đỏ. Hắn thấp giọng nói: “Được.” Rồi xoay ngươi biến thành bộ dáng của bản tiên quân. Lại nói với ta: “Để ta giúp ngươi biến thành bộ dáng của ta. Ngươi hạn chế sử dụng tiên thuật một chút, có thể...... chống đỡ lâu hơn một chút......” Ta biến thành hồ ly, cảm thấy trời đất rộng lớn hơn rất nhiều. Ngay cả cái đệm cói nhỏ kia bỗng nhiên cũng to lên. Mao đoàn đi ra ngoài rồi, ta nằm xuống trên tấm đệm cói. Quả nhiên một lát sau lại có tiên khí đến gần đây, cửa thạch thất mở ra, người bước vào chính là Bích Hoa. Bích Hoa đi đến trước giường đá nói: “Ai, con hồ ly nhà ngươi. Hoành Văn Thanh Quân nhất định muốn nhìn ngươi một lát, hắn lại không thể đến quý phủ của ta, ngươi an phận một chút, bản quân mang ngươi đi gặp Hoành Văn Thanh Quân.” Ta còn chưa kịp gật đầu, một cái túi vải trùm từ trên đầu xuống bao lấy ta, bản tiên quân bị cái túi bao lấy trước mắt đều tối đen như mực. Nghe thấy Bích Hoa Linh Quân nói, “Ngươi ở trong túi đừng nhúc nhích. Bản quân mang ngươi đi gặp Hoành Văn Thanh Quân.” Ta ở trong túi, mùi hương xuyên qua vải bố đi thằng vào mũi ta, ta mơ hồ có thể đoán được, lúc này ta đã đến đâu, lúc này ta đã ở chỗ nào. Qua một khắc, Bích Hoa Linh Quân dường như đã lướt qua bức tường chắn, ta biết có lẽ đã đến Vi Viên cung rồi.
|
Chương 73 Quả nhiên, Bích Hoa Linh Quân sải bước đi thẳng vào sau cánh cửa, nhẹ giọng nói: “Thanh Quân, ta mang con hồ ly đó đến cho ngươi này. Ngọc Đế hôm nay sẽ không thẩm vấn nó, nhưng ngày mai ngươi nhất định phải trả lại cho ta.” Liền đặt cái túi đựng bản tiên quân trong đó lên một tấm ván giống như là mặt bàn. Hoành Văn nhẹ giọng nói: “Đa tạ đa tạ.” Bích Hoa Linh Quân cáo từ ra khỏi cừa. Miệng túi trên đỉnh đầu ta lộ ra ánh sáng, ta ngẩng đầu, thấy Hoành Văn. Ngẩng đầu lên nhìn như vậy, khuôn mặt Hoành Văn so với bình thường cũng to hơn, cũng có thể nhìn kỹ hơn so với lúc bình thường. Ta ngửa cái cổ ra nhìn. Hoành Văn lại nhíu nhíu đầu chân mày: “Ngươi dường như không phải Tuyên Ly.” Toàn thân ta đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt của Hoành Văn thật lợi hại. Ta vô liêm sỉ mà ngước cổ lên, nuốt nuốt nước bọt rồi vẫy vẫy cái đuôi. Hoành Văn nhịn không được mỉm cười: “Ngươi không phải Tuyên Ly, nhưng thật giống nó. Chẳng lẽ là thiên binh bắt lầm rồi? Ngươi là ai vậy?” Đưa tay sờ sờ đỉnh đầu ta, ta xoay đầu liếm liếm bàn tay hắn. Tiên lực còn lại trên người ta vốn đã không còn, Hoành Văn chắc chắn không nhận ra ta là ai. Ta liếm tay hắn, Hoành Văn đưa tay đến trước hai chân trước của ta, nhấc ta lên.”Được rồi, con hồ ly nhà ngươi nếu đã bị bắt lên thiên đình, lại đến trong phủ của ta. Coi như là duyên phận. Ta tiếp đãi ngươi một ngày, ngày mai mang ngươi đến nói với Ngọc Đế để người thả ngươi về nhân gian.” Ta tiếp tục vô liêm sỉ mà gật nhẹ đầu, lại vẫy vẫy cái đuôi. Ta nằm trên ghế bên cạnh Hoành Văn, cùng hắn phê công văn trong một khoảng thời gian. Lại ở trên đùi hắn, nằm nhìn hắn ngồi nhàn rỗi thưởng thức hai tách trà. Hoành Văn vỗ vỗ tấm lưng của ta nói: “Tiếc là trong phủ không có gì ngươi thích ăn. Ta đi lấy chút quỳnh lộ (*nước sương), cho ngươi uống nha?” Rồi đặt một đĩa quỳnh lộ trước chân ta, ta cúi đầu uống, lại vô liêm sỉ mà vẫy vẫy cái đuôi. Hoành Văn cười rất vui vẻ. Khi đi ngủ, Hoành Văn đặt ta lên tấm đệm lót trên cái ghế cạnh giường. Ta ngồi xổm trên tấm đệm nhìn hắn nằm xuống giường, nhảy xuống đến trước giường, nhún người nhảy lên trên giường. Hoành Văn nói: “Ngươi lại muốn ngủ trên giường sao?” Ta nhìn hắn một cách nịnh hót. Hoành Văn khẽ thở dài: “Cũng được.” Rồi vỗ vỗ một khoảng trống bên cạnh, ta nằm xuống bên người hắn. Ta nhướng nửa thân người dậy, nhìn Hoành Văn cách một tấm chăn đã nhắm mắt lại. Ta cảm thấy rất viên mãn, chả trách hồ ly mọi khi vẫn luôn muốn bò lên giường của Hoành Văn. Kỳ thật cho dù làm một con thú vật, được ở cùng hắn như vậy, ta cũng nguyện ý. Hoành Văn dường như ngủ rất say, ta bò lên người hắn, run run bộ lông, ngồi xổm bên cạnh cái gối đầu mà nhìn hắn. Hoành Văn Hoành Văn, ngươi không biết được, mấy ngàn năm trước khi ta vừa mới lên thiên đình gặp được ngươi, ngươi vừa từ trong Vi Viên cung đi ra, tuy rằng ta chỉ đứng từ xa mà nhìn bóng dáng ngươi, nhưng từ thời khắc đó, trái tim ta liền rung động. Khi đó ngươi cao cao tại thượng, ta cũng chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn. Sau đó lại tái kiến (*gặp lại) ngươi bên cạnh ao sen, rồi ngươi lại đến trong phủ ta, rồi sau mấy ngàn năm, ngươi cùng ta tương giao, nhưng ta cuối cùng vẫn cảm thấy được, ngươi mặc dù ở gần bên cạnh ta, nhưng lại vô cùng xa xôi, ta vẫn như trước không thể chạm đến ngươi. Khi ở thế gian những lời Dao Tương nói với ta có lẽ rất đúng, kỳ thật ta năm đó, vẫn không hiểu được cái gì gọi là tình. Mãi đến khi ta lên thiên đình, ta mới hiểu được chữ này, nhưng chữ này lại không thể dùng. Thời điểm cùng nhau ở nhân gian, ta đã kiếm được đủ lời rồi. Ta cảm thấy ta mấy ngàn năm nay, vô cùng đầy đủ. Cho dù ta chỉ kẻ bắt cầu nối dây, cái cầu ta bắt ra này với ta cũng thật sự có lời. Ta một lòng muốn an phận làm thần tiên, một lòng muốn ở lại trên thiên đình, bởi vì cuộc sống của thần tiên rất lâu dài không có kết thúc, cho dù không thể chạm vào, nhưng có thể ở cạnh nhau lâu dài như vậy, ta đã cảm thấy đủ rồi. Ta trơ mắt nhìn ngươi như vậy, ta không nợ ai gì cả, ngươi cũng không mắc nợ gì hết, ta ngay cả duyên phận ở bên cạnh ngươi cũng không có, nhưng lúc này ta có thể nhìn ngươi như vậy, có thể chạm vào ngươi, đã là duyên phận rất sâu sắc rồi. Ta cúi đầu liếm liếm đôi môi Hoành Văn, lại đưa mắt nhìn hắn một lát, rồi nhảy xuống đất. Xuyên ra khỏi phòng. Trên thiên đình một mảng vắng vẻ, không biết được hồ ly dưới bộ dạng của bản tiên quân đi dạo ở nơi nào rồi. Để tùy hắn đi, dù sao cũng đã dặn dò qua ngày mai thì quay về phủ của Bích Hoa Linh Quân rồi. Ta trở lại nguyên hình, trên đường gặp được mấy thiên binh, nhưng có lẽ Ngọc Đế đã phân phó để ta tùy ý đi lại trên thiên đình, nên thiên binh thấy ta cũng không sao. Ta đến trước phủ của Thái Bạch Tinh Quân, đã không còn đủ sức để leo tường qua, đành thành thật để tiên sử vào thông báo. Kim Tinh đã ngủ, râu mép vẫn còn lộn xộn, mang theo bộ dáng buồn ngủ ra nghênh đón, nói: “Tống Dao Nguyên Quân, ngươi đến tìm ta có chuyện gì?” Ta cười xòa nói: “Ta muốn lén trốn ra khỏi thiên đình tránh sóng gió, cầu ông lão ngài nghĩ cách để ta trà trộn ra khỏi thiên đình.” Râu mép của Kim Tinh nhất thời xù lên: “Ngươi muốn trốn đến nhân gian? Vậy Thiên Xu Tinh Quân phải làm sao bây giờ, Hoành Văn Thanh Quân phải làm sao bây giờ. Ngươi liên lụy nhị vị Tiên Quân liền muốn một mình bỏ trốn mất dạng?” Ta nói: “Ta cũng là bất đắc dĩ, ngài nghĩ xem, ta ở thiên đình, Ngọc Đế nhất định việc chung phải giải quyết chung, ở trước mặt chúng tiên trên Linh Tiêu điện công khai thẩm vấn. Cho dù ta ôm tất cả tội danh, Thiên Xu Tinh Quân cùng Hoành Văn Thanh Quân nhất định cũng tiện thể bị phán tội. Chi bằng ta chạy trốn đến nhân gian, ta có thể tránh được sóng gió, tất cả tội danh nhất định đều ở trên người ta. Thiên Xu và Hoành Văn có thể vô sự.” Kim Tinh nhìn ta rồi nói: “Cách tính của ngươi cũng thật hay.” Lấy tay vuốt vuốt sợi râu, “Cũng được, để xem ta hôm nay có thể đưa ngươi trà trộn ra khỏi thiên đình được hay không.” Ta mừng rỡ: “Đa tạ Tinh Quân.” Thái Bạch Tinh Quân nói: “Đừng khách sáo, nhưng ngươi đến thế gian ẩn náu không tốt lại bị bắt lên trở lại cũng không nên trách bản quân.” Ta chắp tay nói: “Việc ấy là đương nhiên.” Thái Bạch Tinh Quân lấy ra cái kim ***g phủ lấy ta rồi nhét vào trong tay áo, chỉnh trang lại y phục ra khỏi phủ. Ta ở trong khe hở miệng ống tay áo mơ hồ nhìn thấy Nam Thiên môn, thiên binh giữ cửa nói: “Tinh Quân sao lại đến nơi này?” Thái Bạch Kim Tinh nói: “Phụng ý chỉ Ngọc Đế, đến mặt đất xem tình hình ở nhân gian.” Giao ra môn phù (*lệnh bài ra khỏi cửa), thiên binh liền cho đi. Thái Bạch Kim Tinh mang theo ta hạ xuống nhân gian, thả ta từ trong cái kim ***g ra. Ta nhìn bốn phía, lại là một ngọn núi. Thái Bạch Kim Tinh nói: “Ngươi lẩn trốn xuống hạ giới, đến nới nào ở thế gian ẩn nấp, bản quân đều không biết.” Ta nói đương nhiên đương nhiên. Thái Bạch Tinh Quân phóng lên trên đám mây, quay trở về thiên đình. Ta từ trên đỉnh núi gắng gượng đi đến lưng chừng sườn núi, tiên lực của ta đã cạn, vừa rồi vì để Thái Bạch Tinh Quân không nhận ra đã hao tổn nhiều tiên pháp, hiện giờ đã không thể duy trì thêm. Ta ở trong lùm cây bên ngoài sườn núi tìm được một cái sơn động, chui vào trong. Trong động rất sạch sẽ, đất trên mặt đất cũng rất mềm mại, cũng rất bằng phẳng. Cửa động ở hướng đông, nằm như vậy vừa vặn có thể trông thấy lớp sương mù trong nắng mai cùng với ánh sáng mặt trời. Chúng tiên trên thiên đình sau khi thấy Thiên Xu, hẳn là có thể hiểu được bảy tám phần, rồi lại nhìn thấy hồ ly, có thể hiểu được mười phần. Kết quả như vậy là tốt nhất. Ta vốn là một phàm nhân, tan thành tro bụi cũng nên trở về nhân gian. Hoành Văn hắn không thấy ta, có thể có chút thương tâm, nhưng cũng có thể nhanh chóng trở lại bình thường. Ta lúc này phải tan thành khói bụi tất nhiên cảm thấy bản thân rất bi thương, lại nghĩ, nếu có thể lưu lại một chút linh hồn nhỏ bé cho dù làm thảo trùng cũng tốt. Nhưng bị một tia nắng ban mai chiếu vào, bỗng nhiên đã nghĩ thông. Trọn đời cô loan cũng được, phá tan uyên ương cũng được, bắt cầu qua sông cũng được, tất cả chỉ là một cách nhìn mà thôi. Trái lại nếu suy nghĩ một chút, ta cùng Hoành Văn ở trên trời rất nhiều năm, chính là điều mà các phàm nhân cầu mấy đời cũng cầu không được. Sớm tối ta đều bên cạnh hắn. Ta lúc này dù phải tan thành tro bụi, ta với thế gian tất cả đều không tồn tại, thế gian với ta tất cả đều không tồn tại. Ta và Hoành Văn ở bên cạnh nhau cho đến khi tan thành khói bụi, đã là đời đời kiếp kiếp, thiên trường địa cửu. Ta bắt đầu tiêu tan, tiên khí toàn thân hầu như đã không còn, cảm thấy được mọi thứ đều trống rỗng, mọi vật cũng bắt đầu không phân biệt được. Hóa ra tan thành tro bụi chính là như vậy. Kỳ thật cũng không có gì. Trong mơ hồ hỗn loạn, dường như ta nhìn thấy Hoành Văn đứng bên cạnh ta. Phàm nhân lúc chết dường như sẽ có ảo giác, hóa ra trước khi tan thành tro bụi cũng có ảo giác. Có thể một lần nữa được nhìn thấy như vậy, cho dù là ảo giác, cũng mãn nguyện.
|
Chương 74 Thần tiên sống là một kẻ lừa đảo thông thường. Thầy tướng số trong thiên hạ có rất nhiều kẻ lừa đảo, thần tiên sống chính là một trong số người hết sức tầm thường đó. Chuyện đoán mệnh này nọ, theo lời cảm khái của thần tiên sống và mấy người cùng nghề nói lại, nào có chính xác. Nếu thật có thể đoán ra, còn có thể đổi vận, lão phu từ sớm đã thay đổi đại vận cho mình rồi, con mẹ nó, đi làm tể tướng luôn cho rồi! Thần tiên sống vốn ở trong một thị trấn đầy ấp cá và gạo, ở trong từ đường Nguyệt Lão trên trấn bày quán nhiều năm. Mấy cô nương lớn tuổi hay mấy bà lão đều tự mình đến hoặc đưa con gái đến từ đường đề cầu nhân duyên, thường thì ghé vào quán bói luôn một quẻ. Thị trấn này vốn nhỏ, cô nương nhà nào để ý tiểu tử nhà nào, nữ nhân nhà nào đang tính xuất giá, cả thị trấn đều biết. Cho nên thần tiên sống xem bói thập toán thập chuẩn (*bói quẻ nào là trúng quẻ đó), người trong thị trấn đã đem ba chữ “thần tiên sống” tặng cho hắn làm biệt danh, khi thú nàng dâu hay gả nữ nhi đều thường mời hắn đến uống chén rượu. Thế nhưng, ngày đó tháng đó năm đó, trong thị trấn lại có thêm một thầy tướng số đến. Vị tiên sinh đoán mệnh này đây chẳng những có thể hợp (*kết hợp) ngày sinh, giải bát tự, bấm độn giải quẻ, còn có thể đoán tính cách nói lên điều quan trọng, thỉnh thần linh bói giúp, tróc yêu bắt quái, thu xếp thay đổi phong thuỷ tại nơi ở. Thần tiên sống không biết nhiều mánh lừa bịp bằng hắn, rất nhanh liền bại trận. Làm ăn càng ngày càng vắng vẻ, thấy không thể kiếm ăn được nữa. Thần tiên sống quyết định bôn ba giang hồ, vừa có thể tiếp tục làm ăn, vừa có thể rèn luyện đủ loại mánh khóe. Thần tiên sống liền vác theo một mảnh cờ có đề chữ máng thẳng trên cây sắt làm bảng hiệu, lưng đeo hành lý bước chân vào giang hồ bao la rộng lớn. Trong những ngày xuân tươi đẹp, hắn đã đến kinh thành. Kinh thành quả nhiên khắp nơi đều là hoàng kim (*bảo vật), thần tiên sống vừa vào trong một tòa đạo quán, thuê một gian sương phòng sắp xếp hành lý, đi đến trong viện ngắm nhìn phong cảnh, vừa nhướng mắt lên liền thấy một người tay dắt theo một đứa nhỏ đang tản bộ trong viện. Thần tiên sống lập tức đưa mắt nhìn, thấy người nọ khuôn mặt trắng có điểm ít râu, khoảng chừng ba mươi tuổi, nhìn qua thì thấy y phục đơn giản, nhưng tinh tế nhìn lại thì thấy đúng là dùng vải vóc thượng hạng để may, đứa nhỏ kia đi đường còn có chút tập tễnh, xiêm y cùng đôi hài bé xíu đều rất tinh xảo, trên cổ còn có một miếng như ý tỏa (*vật trang sức giống cái khóa) lấp lánh kim quang. Quả thật là con dê béo từ trên trời rơi xuống. Thần tiên sống chậm rãi bước đến phía trước, vuốt râu cười: “Vị tiểu thiếu gia này tướng mạo thanh kỳ (*có thể hiểu là tướng mạo đặc biệt), thật sự là người có phúc.” Vĩ đại lão gia dắt theo đứa nhỏ kia giương mắt nhìn thần tiên sống một lúc, nói: “Ồ, tiên sinh làm sao nhìn ra được?” Thần tiên sống nói: “Vị viên ngoại đây phong thái bất phàm, tiểu thiếu gia nét mặt quý khí (*khí chất cao sang), người tinh mắt vừa nhìn thì đã biết nhị vị là quý nhân. Tại hạ mà nói do mình bói toán ra, chẳng khác gì đã gạt ngài rồi.” Chắp tay, cúi đầu đưa mắt nhìn đứa nhỏ kia một cái, giống như vô ý mà nhíu hàng chân mày, xoay người bước về một hướng khác. Thần tiên sống khoanh tay giả vờ nhìn trời, từ từ mà đi, ở trong lòng đếm nhẩm: một bước, hai bước, ba bước...... Đếm đến bước thứ sáu, nghe thấy phía sau nói: “Tiên sinh xin dừng bước.” Thần tiên sống xoay người nói: “Viên ngoại có việc gì?” Đại lão gia nói: “Vừa nãy khi tiên sinh nhìn tiểu nhi, nét mặt dường như có chút sầu lo, xin hỏi là vì sao.” Thần tiên sống chậm rãi bước qua, ở trong lòng nghĩ, lão phu lừa hắn cái gì thì được đây. Trong mệnh có đại kiếp (*kiếp nạn lớn), hay là có tướng đoản mệnh, như vậy thì không có lợi...... Trong mệnh có kiếp nạn, trò này dùng nhiều rồi; rủa người ta đoản mệnh dường như giảm âm đức...... Thần tiên sống là một tên lừa đảo có lương tâm. Hắn đi đến bên cạnh đại lão gia, cúi đầu nhìn nhìn đứa nhỏ, nói: “Xin hỏi tiểu thiếu gia là sinh vào năm giáp tự đúng không?” Như ý tỏa đeo trên cổ đứa trẻ để lộ ra một góc hoa văn của hầu bao (*túi tiền), dường như hoa văn bên mép thêu hình con chuột, thần tiên sống mạnh dạn đoán như thế. Đại lão gia cảm thấy kính nể mà cung kính: “Không sai, tiểu nhi sinh vào mùng một tháng bảy năm giáp tự.” Thần tiên sống dùng ngón tay vuốt vuốt sợi râu, bấm bấm đầu ngón tay, nói: “Tiểu thiếu gia vừa sinh ra liền giàu sang, nhất định cả đời thuận lợi suông sẻ, tương lai có thể hưởng được may mắn mà người khác khó có thể hưởng. Nhưng mà, việc nhân duyên thì, chỉ e có chút......” Thần tiên sống trù tính, đổi mệnh, vượt qua tai ách chính mình cũng không tính chắc được, hơn nữa mấy người cùng nghề trong kinh thành nhất định đều biết, nhất định sẽ đem bản lĩnh bậc nhất mà mình tâm đắc ra bàn tán một hồi, đại lao, con mẹ nó, cứ vào một phen. Đại lão gia nói: “Nhân duyên thế nào?” Thần tiên sống nói: “Vừa nãy tại hạ từ xa nhìn đến, chỉ thấy toàn thân tiểu thiếu gia dương khí sáng rực, chỉ có người sinh vào ngày dương tháng dương năm dương, mới có khí tượng như vậy.” Đại lão gia đương nhiên hỏi: “Như thế nào gọi là ngày dương tháng dương năm dương?” Thần tiên sống nói: “Năm giáp tự, giáp là dương ất là âm, tử (*nam) là dương nữ là âm, năm giáp tự lại là tuổi đứng đầu trong can chi, dương càng thêm dương, ngày và tháng đều dương, lẻ là dương chẵn là âm. Mùng một tháng bảy năm giáp tự, đúng là dương càng thêm dương. Hơn nữa người sinh vào tháng bảy, đang lúc mùa hạ, nhân duyên vốn có trắc trở. Thơ có nói rằng phục thiên (*tháng nóng nhất trong mùa hè) khô hanh mãnh liệt, khi chim nhạn cô độc lẻ loi bay, người sinh vào ngày dương tháng dương năm dương ——” Thần tiên sống thở dài lắc đầu, “Chính là mang mệnh trọn đời cô loan.” Đại lão gia thần sắc kinhhãi giật mình, nhìn đứa nhỏ trong tay: “Trọn đời cô loan...... Nhưng ~~ tiên sinh, có cách nào có thể giải không?” Thần tiên sống chỉ chờ một câu nói này, nhíu chặt đôi mày nói rằng: “Ai, mệnh trọn đời cô loan, vốn không có cách nào có thể giải......” Thần tiên sống sau khi nói đến đoạn không có cách nào có thể giải thì kéo dài hơi, chuẩn bị kéo nốt cho xong hai chữ “có điều” ở sau. Âm vừa kéo được một nửa, đại lão gia đã lảo đảo lui về sau một bước, “Nhưng lại không có cách nào có thể giải!” Quay đầu nhìn về phía chân trời dài mà chán nản thở dài. Thần tiên sống vội vàng bước đến một bước: “Có điều......” Nói chưa dứt lời, thì dưới chân đã trống không. Hóa ra, thần tiên sống và vị đại lão gia kia nãy giờ vẫn đứng bên cạnh miệng giếng cạn, chẳng qua là mấy ngày gần đây có vị Vương phi muốn vào trong đạo quán thanh tẩy, nền đất trong đạo quán được tu sửa lại, mặt đất được nâng lên cho tiện còn miệng giếng vẫn được dùng vải bố che, đã quên thu lại, trên mặt tấm vải bố đầy bùn đất, ngoại trừ hơi nhô lên một chút, nhưng so với những nền đất bình thường khác cũng không có gì khác biệt, thần tiên sống vừa bước một bước lên phía trước, nhất thời rầm một cái rơi xuống, trực tiếp rơi thẳng xuống đáy giếng, cái gáy đụng phải vách đế trên giếng, còn chưa kịp kêu đau, thì đã hôn mê bất tỉnh. Đại lão gia thở dài xong rồi, thì xoay người lại, bốn phía trống trơn, thầy tướng số vừa rồi cũng chả thấy bóng dáng đâu. Từ đó về sau trong kinh thành lại có thêm nhiều lời truyền tụng về cao nhân bậc nhất đã từng hiện thân kia. Thần tiên sống té xuống đáy giếng, ngã gãy một cánh tay, ở trong đạo quán dưỡng thương hơn một tháng mới có chuyển biến tốt đẹp. Chi phí trong kinh thành lớn, tiền bạc dành dụm tích góp nhiều năm cơ hồ cũng dùng sạch. Thần tiên sống cảm thấy có thể mình và kinh thành có chút khắc nhau, cú ngã này chính là điềm báo trước mua bán không thành lại còn lỗ vốn. Cánh tay vừa dưỡng khỏi, thần tiên sống lập tức rời khỏi kinh thành, lại tiếp tục hành trình phiêu bạc giang hồ. Sau khi phiêu bạc vài năm, thần tiên sống lại một lần nữa đặt chân đến kinh thành. Thần tiên sống lúc này đã hơn bảy mươi tuổi, phiêu bạc không ngừng, muốn tìm một nơi tế thủy trường lưu (*nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài: nơi bình ổn có thể sống lâu) để làm ăn, đầy đủ sung túc mà dưỡng già. Thần tiên sống vẫn rât muốn đến kinh thành, cho rằng kinh thành náo nhiệt, dễ làm ăn, cái gì gọi là phiên chợ rất nhộn nhịp, phiên chợ ở kinh thành là phiên chợ sầm uất nhất, là chỗ thích hợp nhất để lão nhân gia hắn quy ẩn. Chỉ cách vài năm, gian đạo quán vắng vẻ kia thế nhưng lại rất sầm uất, chủ đạo quán cũng đã gần thất tuần (*bảy mươi tuổi), nhìn thấy thần tiên sống thì hết sức niềm nở. Thần tiên sống ở trong con hẻm nhỏ của kinh thành mua hai gian phòng cũ, ban ngày thì vào trong đạo quán đó bày quán. Thần tiên sống sau khi thu xếp xong, theo thường lệ trước tiên hỏi thăm chuyện lạ trong kinh thành. Chuyện lạ trong kinh thành nhiều đến độ không đếm được, nhưng có một chuyện, thần tiên sống cảm thấy lạ nhất. Đại công tử của Tống thừa tướng đương triều, là mệnh trọn đời cô loan. Nghe truyền rằng Tống thừa tướng từng gặp được một vị cao nhân, đã đoán mệnh cho đại công tử, nói hắn sinh vào ngày dương tháng dương năm dương, nhất định trọn đời cô loan không thể đổi được. Cao nhân đoán mệnh quả nhiên không sai chút nào, đại công tử của gia đình Tống thừa tướng đã bị toàn kinh thành chê cười, nói tiểu thư của hắn, nhất định cùng người khác chạy trốn, cô nương mà hắn để ý, nhất định kết duyên cùng người khác. Vị Tống công tử này gần đây lại để ý một vị cô nương trong thanh lâu. Ngoại trừ hắn ra, toàn bộ kinh thành mọi người đều biết, vị cô nương kia có một tình nhân là thư sinh ở trong ngôi miếu đổ nát. Thần tiên sống nghe được rất ngạc nhiên, không nghĩ đến thiên hạ có ngươi mang mệnh trọn đời cô loan, nếu người năm đó lão phu gặp phải là vị này thì tốt rồi. Một ngày nọ, sau khi thần tiên sống ở trong miếu bày quán ngồi xuống, một cậu ấm trẻ tuổi vác khuôn mặt ủ rũ đi đến. Thần tiên sống nhìn dáng đi ỉu xìu của hắn, khắp người hiu quạnh, vẻ mặt suy sụp, hai mắt cứ dán chặt xuống đất, thần tiên sống dùng đôi mắt già vừa nhìn đã biết là bị tình cảm tổn thương. Thần tiên sống cảm thấy, nếu mấy chữ trọn đời cô loan này cũng có cao nhân nói ra, rồi cũng có quý nhân nghiệm chứng qua, thì cần phải thường xuyên lấy ra dùng. Vì thế gọi một tiếng: “Vị công tử này.” Cậu ấm vừa lúc tinh thần quay trở lại liền xoay người qua, thần tiên sống sờ sờ chòm râu trắng như tuyết, nheo đôi mắt già lại nói: “Vị công tử này, lão phu thấy trên đỉnh đầu của ngươi có hắc khí, hồng loan tinh ảm đạm, chính là vì tình bị tổn thương?” Cậu ấm liền chao đảo bước đến trước quán ngồi, không nói hai lời, liền chìa tay ra.”Nếu ngươi đã nhìn ra được, thì xem tay cho ta, ta muốn hỏi nhân duyên.” Thần tiên sống nói: “Sở trường của lão phu không phải là xem tay, công tử có muốn đoán chữ không?” Vì vậy cậu ấm nói: “Cũng được, vậy thì đoán một chữ.” Liền cầm bút viết một chữ “song”. Thần tiên sống khép hờ đôi mắt nói: “Chữ song này giải ra, là một chữ hựu kèm theo một chữ hựu, hựu nối tiếp hựu, thay phiên liên tiếp nhau, tâm nguyện không thể thành. Công tử ngươi hỏi nhân duyên, thứ lỗi lão phu nói thẳng một câu, công tử ngươi, chỉ e là mệnh trọn đời cô loan......” Cậu ấm kia hai mắt đăm đăm, ngồi ngơ ngác. Thần tiên sống đang chuẩn bị nói: “Có điều......” Cậu ấm bỗng nhiên buồn bã mà cười ha hả hai tiếng, lẩm bẩm nói: “Quả nhiên, quả nhiên, bất cứ lúc nào bói quẻ, cũng đều phán ra mệnh này!” Rồi lại cười ha hả hai tiếng, thất tha thất thểu đi thẳng ra ngoài cửa. Thần tiên sống vội hô to gọi với theo: “Công tử, công tử, tiền quẻ ngươi còn chưa trả mà!” Đuổi ra tới ngoài cửa, sớm đã không thấy bóng dáng người kia đâu. Ngoài cửa có một người ăn xin què cười nói: “Ông lão ngươi hôm nay cũng gặp vị Tống công tử này à. Ai, hắn cũng rất đáng thương, vì có cao nhân phán mệnh cho hắn. Thầy tướng số trong kinh thành đều đoán nhân duyên cho hắn, ngoại trừ trọn đời cô loan ra, thì không có nơi nào có thể đoán ra thứ khác. Ai, quả thật là xui xẻo mà!” Thần tiên sống mới giật mình ngộ ra, người vừa rồi chính là Tống công tử đỉnh đỉnh đại danh. Không trả tiền quẻ cũng được, nhìn bộ dạng của hắn, quả thật rất đáng thương. Năm thứ hai, thần tiên sống nghe nói vị Tống công tử kia bỗng nhiên vô cớ mà bặt vô âm tín. Chuyện này gây huyên náo rất lớn, ngay cả Hoàng Thượng cũng hạ lệnh tìm kiếm khắp thiên hạ, rốt cuộc cũng không có kết quả. Tất cả mọi người đoán rằng, Tống công tử vì thương tâm quá độ, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, cho nên vào trong ngôi miếu nhỏ tại chốn rừng già thâm sơn cạo đầu đi tu. Thần tiên sống ở kinh thành làm ăn rất thuận buồm xuôi gió. Thiên hạ còn có nhiều người thích đoán mệnh như vậy, Thần tiên sống nói với các đồ đệ của mình, tiền này không phải là chúng ta lừa bọn họ, là bọn họ nguyện ý bị lừa. Mấy đồ đệ của thần tiên sống đều là thiếu niên lưu lạc bên đường, thần tiên sống thấy bọn họ ăn không đủ no, liền thường xuyên chia cơm cho bọn họ ăn, thuận tiện sảng khoái thu nhận đồ đệ. Thần tiên sống nói, chỉ vì tích đức sau này. Thần tiên sống sống đến hơn chín mươi tuổi, sống thọ và chết ngay trên giường trong nhà. Hắn thu nhận mấy đồ đệ quả nhiên tích được âm đức. Trong đám đồ đệ mà hắn thu nhận có hai người gia đình hiển vinh (*hiển hách vinh quang) bị phán tội chém đầu tịch thu toàn gia nhưng đã chạy thoát ra được, còn có ba đứa trẻ trong đám dân đói trốn thoát được sau trận lũ lụt Hoàng Hà. Các cha mẹ của mấy đồ đệ này ở âm tào địa phủ đối với thần tiên sống cảm động đến rơi nước mắt, ở trước mặt Diêm Vương nói không ít lời hay giúp hắn. Diêm Vương liền cho gọi thần tiên sống đến trước điện, nói kiếp sau có thể an bài cho hắn vào một bào thai đại phú đại quý, hơn nữa công đức của hắn vẫn còn dư, Diêm Vương hỏi hắn còn có nguyện vọng gì nữa không. Thần tiên sống nói, có, lão phu cả đời được người ta gọi là thần tiên sống, nhưng lại không có may mắn được làm thần tiên đến thiên đình xem thử. Cho nên ta muốn đến thiên đình xem một lúc. Diêm Vương nói, chuyện này thì dễ thôi. Liền an bài cho Lục Phán đưa một bức công văn truyền lên cho Ngọc Đế, thỉnh một vị tiên sử đưa thần tiên sống lên thiên đình dạo chơi một hồi. Khi thần tiên sống ở thiên đình dạo chơi, vẫn như trước không quên hỏi trên thiên đình có chuyện gì lạ. Tiên sử đưa hắn đi tham quan nói: “Nếu nói theo phàm nhân thì xem ra, trong thiên đình nơi nơi đều là chuyện lạ. Muốn nói đến chuyện lạ nhất thì ——” tiên sử giơ một ngón tay lên chỉ, “Vị Tống Dao tiên ở đằng kia tình cờ nhặt được tiên đan phi thăng thành tiên, chuyện của hắn chính là lạ nhất.” Thần tiên sống nheo đôi mắt già nhướng cái cổ nhìn về phía ngón tay đang chỉ. Chỉ thấy dưới tàng cây tiên, một vị thần tiên trẻ tuổi toàn thân vận trường bào màu lam cùng với một vị thần tiên khác vận sam y tiên sắc (*màu nhạt) ngồi cạnh nhau. Vị thần tiên vận lam bào có chút thổn thức nói với vị thần tiên vận tiên sam kia: “Hoành Văn, thật ra khi ta ở nhân gian, từng có vị cao nhân đoán mệnh cho ta, nói trong mệnh ta đã định trọn đời cô loan......”
|