Đại Giới – Ái Nô
|
|
Phiên ngoại 7
Một ngày, ngẫu nhiên, Harry đụng tới một phần hồ sơ, là khẩu cung cùng với trí nhớ của đám con hoang kia vào hơn bốn năm trước, khi hắn tìm ra Snape!
Khẩu cung rất đơn giản, sự thật khi đó không cần tên nào lặp lại quá nhiều. Chỉ có trí nhớ là Harry không xác định được mình có muốn xem hay không. Nội tâm anh đấu tranh dữ dội giữa nỗi tức giận muốn biết về những chuyện bạn đời đã trải qua và sự dao động sợ hãi trước những sự thật tàn nhẫn có thể thấy được.
Cứ mãi do dự, ngay cả trước khi tới giờ tan tầm một giây, Harry vẫn chưa thể quyết định chủ ý. Lúc người phụ trách hồ sơ tới thu hồi tài liệu, sử dụng một chút phép thuật, Harry cất cái bình đựng trí nhớ kia vào túi, sau đó trở về nhà.
Gần tới cuối tuần, Harry vài lần muốn xem xét bình trí nhớ kia, thế nhưng lần nào tới thời điểm cuối cùng, anh cũng từ bỏ. Rốt cuộc, buổi chiều thứ sáu, anh khóa mình trong phòng làm việc, nhìn trí nhớ đã đổ vào Tưởng ký, cắn rắng, đâm đầu vào.
Những buổi tiệc tùng hào nhoáng! Sự phục tùng điên cuồng khiến người ta chỉ muốn phỉ nhổ! Harry tận lực nhanh chóng lướt qua những hình ảnh bên lề này, lúc nhìn thấy bóng người vừa xa lạ vừa quen thuộc, anh sững sờ ngây ra, cả người lạnh như băng, trái tim tựa như bị lưỡi dao sắc bén có răng cưa cắt đôi, đau đớn như thể cả linh hồn đều tan nát. Người kia! Con người bị đối xử tàn nhẫn kia, là Sev của anh sao? Không!!!
Hắn cả thân thể hầu như trần trụi, cổ bị dây xích sắt trói, cuộn người ở một góc tường lạnh lẽo tối tăm. Bởi dây xích quá ngắn nhưng một đầu lại buộc quá cao, cần cổ dài đầy những vết lằn mơ hồ không thể không ngẩng lên theo một loại góc độ quỷ dị. Hai bàn tay gầy guộc, nâu xỉn dính đầy bùn đất và vết máu khô vô vọng túm lấy dây sắt, chống đỡ để cần cổ không bị thân thể đang cuộn lại làm bị thương.
Mái tóc dài quá vai từng lọn, từng lọn rơi lên những vết quất, vết bỏng, những vệt cắt đen sậm che kín bả vai. Đôi mắt đen phảng phất chút khoái trá không tự nhiên dữ dội chằm chằm nhìn hư không. Làn môi xám xịt khô nứt hơi hơi hé ra một khe hở, mơ hồ để lộ vết cắt tàn nhẫn trên đầu lưỡi.
Bị nỗi đau thống khổ từ trong lồng ngực kéo hoàn hồn, Harry mới phát hiện mình vừa quên hô hấp. Anh điên cuồng chạy đến bên người đàn ông cả người tản mát ra hơi thở tử vong kia, vươn tay, tuyệt vọng bi ai nhìn tay mình xuyên qua thân thể gầy giơ xương. Bi thương rơi lệ, Harry muốn làm gì đó, nhưng thật đáng buồn, ở đây, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn con người trước mặt vừa rồi còn im lặng như đã tiến vào cõi chết, sau khi có bóng người tới gần và những tiếng cười khiến người ta buồn nôn vang lên, cả cơ thể không ngừng run rẩy, giãy giụa kịch liệt, cho dù cần cổ bị dây sắt xích cọ xát ứa ra đầm đìa máu tươi.
Kịp phản ứng, Harry đem cả thân mình che giữa con người đang giãy giụa kịch liệt kia và những gã đàn ông thần tình quỷ dị, tươi cười vặn vẹo. Sau đó, anh trơ mắt nhìn báu vật mà mình luôn bảo hộ, chiều chuộng bị đối xử như súc vật, bị xiềng xích lôi kéo, bị tha đi trên mặt đất, mặt đất thô ráp rất nhanh dính lại nhiều điểm đỏ tươi. Sự giãy giụa vô lực, bàn tay tuyệt vọng nắm chặt sợi dây sắt xích vào cần cổ tái nhợt đầy vết thương, màu đỏ tươi xen lẫn bùn đất, tất cả khiến mắt Harry như muốn nứt ra.
Quỳ trên mặt đất, ngoài ngơ ngác, thống khổ đến muốn chết đi nhìn báu vật của mình phải nhận sự tra tấn ngoài sức chịu đựng của con người, nghe những lời của đám con hoang mà anh muốn băm vằn thành trăm mảnh, Harry không biết mình còn có thể làm được gì.
“Còn đùa giỡn cái gì chứ? Những thương tổn thể xác này dường như cũng không làm hắn có phản ứng nữa, hừ! Chết tiệt!”
“A, không không, ha ha, hai ngày trước, thế đó, ta đã đem một vài trí nhớ thú vị nhét vào đầu hắn! Ha ha, rất hay!”
“À à! Đúng vậy! Đúng vậy! Ha ha, lần này tạo ra một vài chuyện khác đi, thí dự như, cô ả Evans kia bị đè chơi? A, còn nữa, hình ảnh giống hệt lão Dumbledore cũng rất có hiệu quả!”
“Ừ, còn có thể bắt hắn xem hình ảnh Đấng cứu thế bị tóm được, bị tra tấn! Ha ha, cho hắn thử xem bị Nagini đùa giỡn là như thế nào! Ha ha ha ha!”
Không!!! Harry hoảng sợ kêu to, sau đó tuyệt vọng nhìn lũ súc sinh đè thân thể không ngừng run rẩy của Snape xuống, ép đôi mắt đen nhắm chặt mở to, sau đó, phóng ra chú ngữ!
Dùng cả tay chân, Harry lết đến bên con người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nhìn đôi mắt mê mang dần từ đục ngầu chuyển thành thanh minh, sau đó loang ánh cuồng loạn tuyệt vọng tới cực điểm.
Tứ chi gầy gò điên cuồng khua khoắng, vật lộn, sau đó lúc dây sắt trên cổ bị kéo căng, hắn kịch liệt run rẩy, môi co rút. Tiếng thét ồ ồ khàn khàn vỡ vụn quanh quẩn trong không khí, đôi mắt mở to tới cực hạn không ngừng trào ra nước mắt, sau đó những làn roi, cú đá không ngừng rơi lên thân thể đang mơ hồ cất lên tiếng kêu thảm thiết.
Tựa hồ như vậy còn chưa đủ thỏa thích, đám con hoang ngồi xổm xuống bên người Snape, dùng lưỡi dao bẩn thỉu rỉ sét thong thả cứa mạnh trên tấm lưng gầy giơ xương. Máu tươi ấm áp tanh nồng trào ra từ những miệng vết thương tuy rằng không sâu nhưng không kém phần tàn ác, tương đồng với những vết thương khi họ đưa Snape cho anh. Mà tất cả những điều này, không thể nghi ngờ, làm cho người đàn ông quá mức thống khổ, trí nhớ không phân rõ thực giả kia cơ hồ sụp đổ, mãi cho tới khi pháp lực cuồng bạo đột nhiên bùng nổ trên thân thể gầy yếu, tưởng chừng không thể nhìn thấy một tấc da thịt lành lặn!
Pháp lực bạo động! Harry tuyệt vọng, hoàn toàn điên cuồng hết lần này đến lần khác vươn tay muốn đỡ lấy thân thể dần dần yên lặng bất động đó, rồi lại hết lần này đến lần khác tan vỡ nhìn tay mình chậm rãi xuyên qua hắn. Ôi Merlin! Không!
Nhưng tựa hồ lũ súc sinh đang tra tấn Snape cũng không muốn làm hắn chết đi. Vài người nguyền rủa, hợp tác trấn áp pháp lực cuồng bạo, sau đó, mặt xám mày tro, tung ra vô số lời chú phong ấn ma lực lên thân thể không hề có phản ứng. Cuối cùng, chúng hùng hùng hổ hổ dùng dây sắt kéo, không thèm quan tâm cần cổ của hắn có thể chống đỡ thân thể bị tàn phá kia không, ném hắn trở về góc tường nhỏ hẹp, lạnh lẽo…
Quỳ gối, mắt trợn trừng, run rẩy trước con người chỉ còn một hơi thở mỏng manh, Harry vươn tay, lướt qua như phác thảo dọc theo những đường nét gương mặt hốc hác, dính đầy mồ hôi, máu và bùn đất. Môi anh mấp máy, không thể phát ra một tiếng kêu nào…
Rốt cuộc, đôi tròng mắt kia giật giật, nỗi hoảng sợ luống cuống khi Harry nhìn thấy trong đôi mắt ấy thoáng hiện chút vui sướng nho nhỏ giống như khi mới gặp bốn năm trước dần biến thành đau đớn khôn cùng. Rốt cuộc anh đã biết báu vật của mình vì sao lại mất đi trí nhớ, vì sao lại có biểu hiện như trẻ nhỏ…
Giống như rơi vào địa ngục, Harry nhìn lũ súc sinh lại tiếp tục tra tấn Snape ngay sau khi hắn tỉnh lại, mà sau khi phát hiện biến hóa trầm trọng hơn ở hắn, chúng đem con người chỉ có trí lực như trẻ nhỏ này ngâm vào nước vẩn đục dơ bẩn, không cho phép hô hấp, không cho phép giãy giụa. Chúng lấy tấm da dê thấm nước phủ lên miệng mũi hắn cho tới khi gương mặt tái nhợt trở nên xanh tím…
Lũ súc sinh không còn nhân tính bức bách hắn pha chế ma dược trong không khí lạnh tới tận xương, hơi chậm một chút hoặc để chúng không vừa lòng, một mảnh móng tay sẽ bị thong thả tàn nhẫn rút ra. Đám con hoang đó từng chút đánh gãy xương sườn, xương cánh tay cùng xương chân hắn, sau đó dùng lời chú trị liệu thấp kém làm những đoạn xương gãy này vặn vẹo khép lại…
Harry tưởng tất cả đã tồi tệ đến không thể tồi tệ hơn được nữa, nhưng hình ảnh xuất hiện trong giây tiếp theo khiến pháp lực của anh suýt bị chấn động đến mức khiến anh bắn ra khỏi Tưởng ký! Chơi đùa đã chán, lũ súc sinh cột báu vật của anh vào trên một chiếc ghế đen, cả người trần trụi, tay chân kéo căng, đôi mắt đen bị một mảnh vải dơ bẩn cột lại. Chưa bao giờ bị đối đãi như thế, người đàn ông thân thể đã gầy yếu đến cực hạn này lần đầu tiên bắt đầu giãy giụa kể từ khi tinh thần sụp đổ…
Anh tiến lên, che trước đán con hoang kia, bi ai nhìn những cánh tay khiến người ta phải buồn nôn xuyên qua cơ thể mình mà tàn phá trên thân thể gầy yếu không ngừng run rẩy, dùng đủ loại ‘công cụ’ hoặc sắc bén, hoặc cùn mòn để lại những dấu vết rỉ máu trên ngực, trên bụng, trên đùi, thậm chí còn – nơi đó!
Con người bị giam cầm chặt chẽ phát ra tiếng thét thảm thiết, những tiếng kêu khóc không thành tiếng. Từng âm, từng từ giống như con dao sắc nhọn đâm xuyên qua tim Harry. Anh không biết tại sao mình còn đủ sức đứng ở chỗ này, nhìn báu vật của anh phải chịu sự tra tấn không thể tưởng tượng được.
Trong nháy mắt nhìn thấy một bàn tay dơ bẩn vươn về phía cổ Snape, Harry gầm lên, không ngừng cào cấu vô vọng, muốn ngăn cản. Báu vật của anh, Sev của anh cả người đã đầm đìa máu tươi, cứng đờ như đá. Tiếng kêu thảm thiết đã dần dần ngưng lại, tay chân da thịt rách toác run rẩy lay động. Ngay lúc Harry tưởng chừng sẽ bùng nổ mà bắn ra khỏi Tưởng ký, một gã áo đen, tên Pierce mở miệng: “Dừng lại, đồ ngu! Ngày mai lão người Đức kia sẽ tới đây! Không thể làm như vậy! Nhớ kỹ, thằng con hoang này sẽ là lễ vật cho lão!”
Harry ngừng gào thét, nhìn cái kẻ đang nghĩ mình sẽ đắc thủ kia dừng lại cách Snape chỉ một chút xíu. Anh không cam lòng lui về phía sau.
“A, Pierce, vì sao chúng ta không thể nếm thử một chút hương vị của thằng con hoang này? Nói thật nhé, tôi trước còn chưa từng nghĩ đến. Không thể nghi ngờ đây là một ý tưởng hay!”
“Câm miệng! Ngu xuẩn! Là một quý tộc mang dòng máu lâu đời, lão người Đức đó hoàn toàn có thể sẽ kiểm tra xem hắn đã bị sử dụng chưa! Giờ đi làm chuyện các người nên làm đi!”
Cũng vì vậy cuộc tra tấn kết thúc. Tựa hồ lũ súc vật kia vẫn chưa vừa lòng, tuy nhiên nếu so sánh điều này với những chuyện tốt mà chúng sắp đạt được, được rồi, có lẽ chúng có thể chấp nhận.
Harry khẩn trương nhìn tên Pierce giơ đua thần lên, chĩa vào giữa hai chân ướt đẫm máu, thì thào phóng ra vài lời chú. Sau đó, anh thấy báu vật của anh sau một hồi run rẩy, thân thể xụi lơ. Chết tiệt! Anh rốt cuộc biết ‘dạy dỗ’ là có ý gì! Còn nữa, Sev của anh, hiển nhiên vì nguyên nhân là chính anh mà mới có thể sợ hãi xe lăn và ghế dựa như vậy!
Anh vô lực khuỵu xuống nhìn báu vật của mình bị vây quanh trong vô số phép thuật trị liệu. Sau khi những vết thương khủng bố, ướt đẫm máu vặn vẹo khép miệng lại, hắn lại bị lôi đi, cột vào trong cái góc dơ bẩn đó. Những chuyện về sau, không cần nhìn nữa…
Đầm đìa mồ hôi, ngẩng đầu dậy khỏi Tưởng ký, Harry hai mắt đỏ bừng, pháp lực không ngừng tuôn trào, phá hủy tan nát tất cả đồ đạc trong văn phòng. Anh thở hổn hển, không kịp nói gì với các đội viên vừa đổ xô vào phòng vì phát hiện pháp lực bạo động, quay đầu nhìn cái Tưởng ký đã bị gạt đổ nghiêng, giây tiếp theo, ảo ảnh di hình!
Lao vào trong nhà, tìm kiếm con người gầy gò ấy ở khắp nơi, cuối cùng ở nhà ấm, anh nhìn thấy báu vật của mình biếng nhác cuộn người trên ghế mây lớn, nhẹ nhàng thở, yên lặng ngủ.
Nước mắt chảy dọc xuống má, Harry đi từng bước một, cẩn thận tới gần người bạn đời mềm mại của mình, sau đó, trong nháy mắt lúc người anh yêu mở miệng, anh hôn lên đôi môi mỏng manh, nụ hôn mang theo bối rối, mang theo bất an, mang theo hối hận cùng với một chút biết ơn. Hai tay anh rất nhanh cởi xuống những trói buộc dư thừa trên thân thể bạn đời, nhẹ nhàng sờ soạng trên làn da không hề lạnh lẽo băng giá. Tiếng hổn hển, nỉ non bên tai khiến sự đau đớn từ trong linh hồn trải rộng tới toàn thân.
“A… Har… ry.. Ưm… anh… sao thế… A a…”
“Ôi… Sev… Sev, báu vật của tôi! Của tôi! Sev của tôi… Thật xin lỗi… thật xin lỗi…”
|
Phiên ngoại 8
Đêm dài, Harry bị cảm giác chuyển động trước ngực làm bừng tỉnh. Anh mở mắt ra, chút mơ màng trong nháy mắt chuyển thành tỉnh táo khi anh thấy Snape trán mướt mồ hôi và sắc mặt tái nhợt. Anh vội vã ngồi dậy, cẩn thận ôm hắn vào lòng, liên tiếp hỏi: “Sev, Sev, làm sao vậy?”
Như thể đang cố chịu đựng, nhưng chỉ vài giây sau, Snape đẩy Harry ra, vội vàng lao vào phòng tắm, âm thanh nôn mửa lập tức truyền tới tai anh.
Bối rối chạy tới, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng run rẩy của người yêu, Harry bắt đầu phân tích nguyên nhân dẫn tới tình huống của Snape hiện tại. Là hoa quả buổi chiều ư? Không đúng, anh bóc hết vỏ rồi mới đưa cho hắn. Hay là bữa tối? Nhưng trong bữa tối cũng không có đồ ăn gì có tính kích thích, hoặc sử dụng nguyên liệu có thể dẫn tới tình huống này.
Trong lúc Harry còn đang rối rắm tìm kiếm nguyên nhân, thân thể dưới tay anh ngừng co rúm. Snape hơi choáng váng tựa vào ngực Harry, lúc được ôm lấy, đem bên má vùi vào cần cổ ấm áp, nhưng giây tiếp theo, cảm giác mơ màng của giấc ngủ biến mất, mùi hương nước tắm quen thuộc khiến hắn lại giãy giụa muốn thoát ra.
Không buông thân thể đang cố gắng thoát khỏi mình, Harry trực tiếp ôm Snape xoay người, khiến người trong lòng nôn khan vì cảm giác khó chịu đến từ tư thế bị ôm. Dạ dày vừa trải qua đợt nôn vừa rồi hầu như không còn gì, huống chi, sức ăn của Snape vốn cũng không lớn.
Thật vất vả, như thể muốn nôn mà không thể nôn được, suy yếu, Snape được Harry ôm trở về giường, sau đó nhìn anh xanh cả mặt, hỗn loạn thu dọn đồ đạc: “Làm… gì vậy…”
Sau khi lấy từ trong tủ ra bộ quần áo ở nhà thật dày để mặc vào cho người bạn đời đã cả người vô lực, một thân ứa ra mồ hôi lạnh, Harry vừa ôm đối phương vào lòng, vừa cầm lấy song diện kính: “Bác sĩ Wills!”
Rất nhanh, trong gương hiện lên khuôn mặt tươi tỉnh của bác sĩ Wills: “Đây? Anh Potter? Làm sao thế?”
Harry thở phào: “Hôm nay ông trực à? Cảm ơn Merlin! Sev không thoải mái! Tôi lập tức qua đó, lò sưởi bên ông đã mở chưa?”
Vị bác sĩ Bệnh viện Thánh Mungo này gần như đã trở thành bác sĩ riêng của Snape. Ông nhíu mày, cảm thấy giật mình trước vẻ vội vàng, tràn ngập lo lắng và những lời nói bối rối của Harry. Khoảng hai năm rưỡi trước, Snape không còn phải đi kiểm tra định kỳ nữa, cũng không xuất hiện vấn đề gì lớn: “Đúng vậy, anh có thể lập tức tới đây!”
Snape thấy Harry hoàn toàn không nghe được lời của hắn, sau khi sắp xếp tốt tất cả liền ôm lấy hắn lao xuống tầng dưới, nắm một nắm bột Floo hô to ‘phòng khám bác sĩ Wills’, sau đó trực tiếp tiến vào ngọn lửa xanh. Đến lúc hắn lấy lại tinh thần, hắn đã thấy bác sĩ Wills cầm đũa thần đứng chờ trước lò sưởi.
Sau một hồi rối loạn, Harry chỉ mặc một chiếc áo ngủ lôi thôi, chân đi dép bông trong nhà, vạt áo hỗn độn, tóc chẳng có ‘hình thù’ gì. Anh lo lắng nhìn Snape đen mặt nhận sự kiểm tra của bác sĩ Wills, lúc thấy hắn vốn im lặng lại đột nhiên cau mày và hơi hơi mấp máy môi, liền cầm lên một đồ vật gì đó. Anh cũng không xem nó là gì, trực tiếp niệm một lời chú, biến nó thành cái chậu nhỏ đưa tới bên miệng Snape.
Bác sĩ Wills thu lại đũa thần. Với vẻ mặt cổ quái, ông nhìn Harry cẩn thận vuốt vai Snape đang ghé vào giường bệnh nôn khan, lại ngẫu nhiên liếc mắt tới cái chậu nhỏ được biến hình, khóe miệng co rút – ôi cái tách trà đã làm bạn với ông suốt 7 năm…
Đợi tới lúc người yêu đã hộc ra được một ít nước, sau đó suy yếu nằm xuống, Harry gầm nhẹ với vị bác sĩ đang đứng bên cạnh xem trò vui: “Merlin! Bác sĩ Wills! Rốt cuộc là sao thế?!”
Vuốt cằm, bác sĩ nheo mắt, quyết định ‘báo thù’ cho cái tách trà quen thuộc của mình: “A, anh Potter, tôi phải nói rằng…”
Mắt chợt mở to, Harry bất an nhìn bác sĩ ra vẻ thực rối rắm, thực khổ sở. Anh lắp bắp: “Sao, như thế nào? Chết tiệt! Ông nói đi chứ!”
Quay đi, chờ nghe được tiếng Đấng cứu thế hô hấp ngày càng dồn dập, thậm chí còn nghe được cả tiếng nghiến răng kẽo kẹt, bác sĩ mới quay đầu lại, tủm tỉm cười nhìn Harry đang ôm chặt Snape, một người sắc mặt tái nhợt, một người sắc mặt xanh mét: “… Chúc mừng! Ông Snape – mang thai!”
Vừa muốn mở miệng bức bác sĩ nói ra kết quả, Harry sững sờ há hốc miệng, lộ cả răng nanh, biểu tình vẫn còn duy trì trong tình trạng kinh hoảng và phẫn nộ. Còn Snape sau một lúc sửng sốt, gương mặt đỏ bừng, thoáng không thể tin run run chạm tay lên bụng mình, ngẩn người nhìn nơi bằng phẳng đó.
Một hồi lâu sau, Harry mới trúc trắc mở miệng: “Không thể nào… Chuyện này rất… A không… Merlin! Đứa nhỏ? Đứa nhỏ??? Đứa nhỏ!”
Đấng cứu thế tiền nhiệm tựa hồ lâm vào vòng tuần hoàn ‘đứa nhỏ’ vô hạn, vô thức ôm chặt người trong lòng hơn, trợn mắt nhìn hư không, thì thào lẩm bẩm, một phút đồng hồ sau, đặt tay lên đùi mình, dùng sức!
‘Á ~!’ Bởi vì lực cấu của chính mình mà kêu thảm thiết, Harry rốt cuộc lấy lại tinh thần. Gương mặt đỏ bừng hưng phấn, anh luống cuống không biết phải kiềm chế như thế nào, hai tay không ngừng vuốt ve trên người Snape, cuối cùng, dừng lại trùm lên bàn tay đang đặt trên bụng của người yêu, thật cẩn thận vây quanh những ngón tay lành lạnh ấy, cúi đầu run rẩy thì thầm bên tai bạn đời: “Đứa nhỏ! Con của chúng ta! Merlin! Sev! Thật là kỳ diệu… Con của chúng ta… của chúng ta… Sev…”
Snape nghe những lời nỉ non run rẩy mà dịu dàng bên tai, tâm hơi hơi buông lỏng. Chuyện vui nhiên ập tới cũng khiến hắn cảm thấy không thể tin nổi, nhưng hắn biết ơn, biết ơn Merlin đã cho hắn kỳ tích này, một đứa trẻ, hắn và Harry, huyết mạch của hai người. Đó chính là mối liên kết vững chắc nhất, không thể bị chặt đứt giữa hắn và anh!
Nhưng giây tiết theo, thân thể vừa muốn thả lỏng vì lời nói của Harry mà lại căng thẳng.
“Từ từ! Không được!”
Vị bác sĩ đang cực kỳ hài lòng đứng xem náo nhiệt kinh ngạc nhìn vẻ mặt khẩn trương của Đấng cứu thế. Ông nhướn mày, “Sao thế? Anh Potter, anh có vấn đề gì sao?”
Không kịp trấn an người trong lòng khi thấy thân thể hắn đột nhiên cứng ngắc, Harry vội vàng nhìn bác sĩ, “Không, bác sĩ Wills, tôi thực sự rất vui sướng, hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có được… Nhưng nguyên nhân cũng chính là ở chỗ đó! Snape là nam mà! Hơn nữa thân thể của hắn! Merlin! Nếu, nếu chuyện này khiến hắn bị làm sao… Tôi thà rằng…”
Ngậm miệng, Harry không thể nói hết yêu cầu. Anh cúi đầu, cọ cọ gương mặt người yêu, một hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng: “Sev, Sev đã phải chịu đựng quá nhiều… Bác sĩ, tôi không muốn hắn phải chịu chút thương tổn gì nữa, một chút cũng không! Cho nên…”
Khóe miệng gợi lên, bác sĩ Wills nhìn người đàn ông trong lòng Harry dần dần thả lỏng. Ông gãi đầu, “A, đúng vậy, thân thể của ông Snape vẫn yếu ớt như trước. Hơn nữa, tuy rằng trước đây cũng đã có tiền lệ nam giới mang thai, nhưng vẫn phải nói đây là một kỳ tích. Pháp lực của ông Snape hầu như hoàn toàn bị phong bế, thế mà hai người vẫn có thể có con, chậc chậc, có lẽ anh Potter đây đúng là nhận được ưu ái sâu sắc của Merlin?”
Dúi đầu vào cổ người yêu, Harry gầm nhẹ: Tôi không cần loại ưu ái này! Nếu Merlin thực sự ưu ái tôi, Sev sẽ không bị…”
Snape thở dài, quay đầu, không tự nhiên nhẹ nhàng chạm môi lên trán Harry, biểu đạt sự trấn an mà mình không thể nói ra. Người đàn ông này, dù mình đã trở lại bên anh gần ba năm, thậm chí trên hộ khẩu hai người đã trở thành bạn đời, thế nhưng con người cường đại này vẫn bất an như trước, vẫn vì hắn mà cảm thấy thống khổ như trước.
Xỏ tay vào túi, mỉm cười, bác sĩ nhìn hai người biểu lộ sự chân tình: “Không gay go đến như vậy đâu, anh Potter. Như vừa rồi tôi kiểm tra, ông Snape tuy rằng thân thể không khá lắm, nhưng đối với việc có đứa nhỏ tựa hồ cũng không thành vấn đề quá lớn. Hơn nữa, thật thần kỳ, chúng ta nên cảm tạ việc pháp lực của ông ấy bị phong bế, tình trạng này khiến những biến hóa thân thể trong quá trình mang thai trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, sẽ không gặp phải tình cảnh bị pháp lực bài xích hoặc quấy nhiễu. Sự thống khổ sẽ giảm đến thấp nhất, tuy nhiên anh sẽ phải vất vả đôi chút. Thai kỳ đầu, đại khái 4 tháng, chúng ta có thể dùng ma dược bổ sung cho sự hình thành của thai nhi cùng với một ít vật chất mà thai nhi cần. Nhưng 4 tháng sau, thai nhi sẽ bắt đầu hấp thu pháp lực.”
Tạm dừng một chút, vừa lòng thấy Harry từ kinh ngạc chuyển sang lắng nghe chăm chú, bác sĩ tiếp tục: “Giai đoạn sau mới là thời điểm ông Snape khó trôi qua nhất. Giai đoạn trước, cùng lắm sẽ chỉ phải chịu những phản ứng mang thai bình thường mà thôi, có thể hơi suy yếu hoặc cảm thấy hơi hơi đau gì đó. Nhưng tới gian đoạn sau, thai nhi bắt đầu hấp thu pháp lực nhưng pháp lực mà thân thể ông ấy cung cấp được hoàn toàn không đủ cho thai nhi. Nguy hiểm có thể phát sinh vì pháp lực nhanh chóng xói mòn, cho nên, sẽ cần cả người cha còn lại của đứa nhỏ – cũng chính là anh, cung cấp tất cả pháp lực mà đứa nhỏ cần!”
Harry nghe xong, nhíu mày, chằm chằm nhìn khuôn mặt tươi cười của bác sĩ, hoài nghi: “Chỉ là như vậy? Ý tôi là, nếu hậu kỳ, tôi đảm nhiệm gánh nặng cung cấp pháp lực cho con tôi, Sev sẽ không phải chịu thương tổn gì?”
Bác sĩ nhún vai: “Mang thai, cho dù là nữ phù thủy hay nam phù thủy, nhất định đều sẽ có mạo hiểm nhất định. Nhưng anh Potter, tôi chỉ có thể nói, tình huống của ông Snape coi như không tồi. Dù sao bạn đời của ông ấy là anh, pháp lực cường đại, thân thể khỏe mạnh, đủ để bảo vệ hoàn toàn cho ông ấy ~ Còn nữa, anh Potter, tôi đề nghị anh hãy hỏi ý kiến ông Snape trước một chút đi~”
Do dự quay đầu, Harry bắt gặp đôi mắt đen tràn ngập sự vui sướng cùng với một chút bất an nho nhỏ. Nhận thấy vẻ khẩn cầu trong đôi mắt ấy, thật lâu sau, Harry thở dài, dịu dàng hôn lên đôi môi vì lúc trước không khỏe mà trở nên tái nhợt: “Được rồi, Sev…”
Thấy khóe miệng hắn hơi cong lên, anh ôm lấy hắn, nhìn vị bác sĩ đang cười tủm tỉm: “… Nói cho tôi biết tôi cần chú ý tới những vấn đề gì? Bác sĩ Wills, tôi muốn bảo đảm tất cả đều phát triển giống như lời ông vừa nói!”
Buông tay, bác sĩ thỏa mãn cười: “Đương nhiên! Anh Potter, đầu tiên, dựa theo phản ứng của ông Snape, a, còn theo cả kết quả kiểm tra nữa, con của hai người đã xuất hiện gần hai tháng rồi, nhưng vì thể chất mỗi người khác nhau, tình huống bình thường còn sẽ kéo dài khoảng hơn tháng nữa. Ông Snape sẽ xuất hiện cảm giác không khỏe, như sự buồn nôn lúc trước, có lẽ sẽ chán ăn đối với đại đa số các loại hương vị, điều này anh cần cẩn thận quan sát.”
Gật đầu, Harry thúc giục vị bác sĩ đang dùng ánh mắt ai oán chằm chằm nhìn cái chậu nhỏ anh vừa đưa Snape.
Chậc lưỡi, bác sĩ bất đắc dĩ tiếp tục: “Thứ hai, tùy theo sự phát triển của thai nhi, sẽ xuất hiện cảm giác vô lực cùng với hơi hơi đau đớn. Điểm này, chúng ta có thể điều tiết thông qua ma dược, nhưng anh luôn luôn phải chú ý. Đầu tháng thứ tư, tuyệt đối cấm ông Snape đụng chạm đến các loại ma dược, đồng thời không được sử dụng phép thuật. Một ngày ít nhất mười tiếng phải nghỉ ngơi, sau đó cần vận động ở mức vừa phải, bởi thể chất của ông ấy còn kém hơn cả nữ phù thủy bình thường!”
Harry siết chặt cánh tay đang ôm bạn đời, trầm mặt nhìn bác sĩ.
Thở dài, bác sĩ giơ lên ba ngón tay: “Thứ ba… trong vòng 4 tháng, cấm – chuyện phòng the! Những thứ khác… hết 4 tháng này rồi nói tiếp!”
Suýt thì ngã quỵ, Harry cắn răng, trừng mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bác sĩ, ngay cả Snape cũng run rẩy khóe miệng. Nửa ngày sau, anh ôm hắn đi nhanh về phía lò sưởi. Trong nháy mắt khi ngọn lửa bùng lên, còn nghe được tiếng bác sĩ không ngừng truy đến cùng: “Sao sao? Anh Potter? Nhớ kỹ đó, trong vòng 4 tháng không thể làm chuyện phòng the! Sau 4 tháng – mới nói sau!”
Nghe được câu ‘trả lời’ nghiến răng nghiến lợi của người đàn ông vừa biến mất trong lửa, bác sĩ Wills cười híp mắt, phất tay, cáo biệt cái tách trà quen thuộc đã biến thành cái chậu nhỏ…
“Tôi biết rồi! Bác sĩ! Đúng là cái nơ con bướm của Merlin!…”
|
Phiên ngoại 9 – Hôn lễ giản đơn
Đợi tới lúc Đấng cứu thế biến mất, bác sĩ mới xoay người rời khỏi văn phòng, một lúc sau, mang về một đống bình bình lọ lọ và một tách trà mới. Sau đó, ông vui sướng tự rót cho mình một chén trà, uống một ngụm, nheo mắt, chằm chằm nhìn về hướng lò sưởi. Lại qua 5 phút nữa, ngọn lửa bùng lên, Đấng cứu thế vẫn đang mặc theo phong cách ‘cực đủ cá tính’, đen mặt chui ra từ trong lò sưởi bịch bịch bịch chạy đến trước mặt ông, không nói một lời, phóng chú ngữ thu nhỏ lên đống chai lọ rồi vội vã quay đầu bước đi. Cười tủm tỉm, bác sĩ vẫy tay chào từ biệt Đấng cứu thế đang đứng trong lửa đỏ: “A, tạm biệt, anh Potter. Hóa đơn tôi sẽ cho cú mèo chuyển tới anh vào thứ hai!”
Đen mặt, Harry bước ra khỏi lò sưởi. Anh ngay lập tức chạy về phòng ngủ, lao tới bên giường, lấy ra những lọ ma dược và khôi phục nguyên trạng cho chúng, sau đó cẩn thận xem xét, lấy một lọ mở ra, thật cẩn thận đỡ Snape ngồi dậy và dỗ hắn uống hết. Thế rồi anh cất kỹ số còn lại, leo lên giường, ôm lấy đối phương vào lòng, thở dài thở ngắn, tâm vẫn còn chưa hết sợ hãi.
Vừa về đến nhà lại phải đi thăm phòng tắm, Snape thật sự chẳng có khí lực làm gì. Hắn nghe Harry than thở, hơi hơi gợi lên khóe môi. Ma dược vừa uống đã bắt đầu có tác dụng, khiến dạ dày vẫn cuộn lên trở nên thoải mái hơn nhiều. Sau đó, hắn cảm nhận người phía sau nhẹ nhàng, chần chờ đặt tay lên bụng hắn, nghe tiếng anh nỉ non như thể đây là một giấc mơ.
“A… Sev… Đây là sự thật… Ôi Merlin! Đứa nhỏ… Bé bảo bối của tôi…”
Do dự, Snape ngẩng đầu nhìn biểu tình hốt hoảng của Harry: “Har… ry… tôi…”
Bị động tác của người đang ôm trong lòng kéo lại từ trong cơn hoảng hốt, Harry cúi đầu nhìn sắc mặt tái nhợt và mệt mỏi của người yêu. Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi lành lạnh: “Nào… Tốt rồi, Sev, ngủ đi, không sao đâu! Tất cả đều tốt đẹp! Ngày mai, chúng ta sẽ có chuyện quan trọng phải làm, được không?”
Nghi hoặc, nhưng giằng co cả nửa buổi tối, thân thể và tinh thần Snape cũng đã mỏi mệt không chịu nổi. Hắn chỉ có thể để mặc Harry cẩn thận điều chỉnh tư thế cho mình, ngủ thật say trong vòng tay ấm áp.
Sáng sớm, Harry cố gắng nhẹ nhàng không quấy rầy giấc ngủ ngon của người yêu. Anh nhẹ tay nhẹ chân rời giường, chạy nhanh như chớp xuống tầng, đứng trước lò sưởi bỏ bột Floo, bắt đầu liên lạc cùng bạn bè…
Dạ dày đột nhiên run rẩy khiến Snape tỉnh lại từ trong giấc ngủ ngon. Không đợi hắn giãy giụa xuống giường, thân thể liền rơi vào trước ngực Harry, người vẫn đứng ở một bên nhìn hắn, trước mặt xuất hiện một cái chậu nhỏ đã được chuẩn bị sẵn.
Tới lúc Snape súc miệng xong và dựa vào vai anh nghỉ ngơi, Harry khẽ nhíu mày, nhưng vẫn ôm con người xụi lơ này vào phòng tắm rửa mặt. Có một số việc không thể trì hoãn, huống chi cũng đã kéo dài suốt 3 năm rồi!
Mơ mơ màng màng được hầu hạ tắm rửa xong, Snape trừng mắt nhìn bánh sandwich và trà sữa thơm nồng trước mặt, trực tiếp quay đầu đi. Ôi Merlin! Hương vị này làm hắn muốn nôn!
Đã sớm chuẩn bị, Harry mặt không đổi sắc, bỏ sandwich sang một bên, sau đó, Mimi vẫn nhếch miệng cười đến khoa trương, rất nhanh bưng lên một món khác, cháo rau nhẹ nhàng cùng với bánh pizza trứng vàng óng. Môi mấp máy, Snape cố gắng lui về phía sau!
Giây tiếp theo, bánh sừng bò, trứng rán và sữa xuất hiện. Trừng mắt nhìn vẻ tươi cười ngốc nghếch của gia tinh, Snape không biết gia tinh cần cù này rốt cuộc đã chuẩn bị bao nhiêu loại bữa sáng. Chẳng qua, lần này tựa hồ có vẻ được?
Do do dự dự, tước một mẩu bánh nuốt, được đó! Uống một chút sữa, không tồi! Ăn một chút trứng rán… Ối! Nôn…
Luống cuống nhẹ nhàng vuốt lưng Snape, Harry bĩu môi với Mimi, gia tinh nhanh tay cất trứng rán biến mất khỏi trước mặt Snape. Đợi hắn nôn đến trời đất quay cuồng xong, rốt cuộc có thể ngồi thẳng dậy, hắn không thôi kháng cự sữa được đưa đến bên miệng.
Snape gắt gao trừng mắt nhìn cốc sữa được Harry đưa đến bên môi, có chút bất an vì phản ứng xa lạ của cơ thể. Ôi Merlin! Hắn chưa bao giờ trải qua kinh nghiệm loại này!
Hết buổi sáng, Hermione vội vàng đưa tới vài cuốn sách liên quan, Harry cũng biết được một chút kiến thức thông thường về thời gian mang thai. Anh chỉ có thể cứng ngắc dỗ bên tai người yêu: “Sev, ăn thêm nhiều hơn một chút, được không?”
Trừng mắt nhìn biểu tình thoáng lo lắng của Harry, Snape tiếp nhận cốc sữa, do dự hai giây, một hơi uống hết, tiếp theo, tước một ít bánh chậm rãi nhấm nháp, cũng may, lần này có thể chịu đựng được!
Snape ăn xong nửa cái bánh sừng bò, sống chết thế nào cũng không muốn ăn thêm nữa. Harry bỏ cuộc, ôm con người không thể phản kháng kia trở về phòng ngủ. Chỉ còn một lát mỏng, sau Sev của anh chỉ cần cố gắng một chút là được!
Vừa ngồi trên giường thở được một hơi, Snape nhìn Harry nhanh nhẹn thay đồ sang lễ phục, sau đó lấy một bộ áo chùng lễ phục, bắt đầu cởi quần áo hắn. Tay chân đều mềm nhũn chẳng thể cự tuyệt, hắn hơi buồn bực gầm nhẹ, “Potter… Anh… làm… gì chứ…”
Harry nhẹ nhàng thay xong quần áo cho người yêu, bất chấp hắn giãy giụa, chăm chút cẩn thận mái tóc dài kia, sau đó, anh ôm lấy thắt lưng hắn, đưa hắn xuống lầu, bước vào lò sưởi. Lúc này, anh mới dịu dàng hôn lên đôi môi hơi hơi nhếch lên vì sự bối rối và chút lửa giận nho nhỏ: “Đi làm việc chúng ta sớm nên làm!”
Nghi hoặc bước ra khỏi lò sưởi, trong nháy mắt có được lời giải đáp, Snape ngây ngẩn nhìn phòng làm việc của hiệu trưởng Hogwarts được bố trí thành địa điểm kết hôn nho nhỏ. Hắn lại nhìn một đám phù thủy mặc lễ phục, Minerva dẫn dắt nhóm giáo sư, Hermione và Ron, Draco và George, Sirius và Remus…
Không đợi hắn kịp mở miệng nói gì, hắn liền thấy Harry quỳ một gối xuống trước hắn với vẻ mặt ngưng trọng. Cái hộp nhỏ màu xanh bạc quen thuộc vô cùng được mở ra và dâng lên, bên trong, một chiếc nhẫn bạc khảm đá Obsidian nằm đó.
“Sev! Chúng ta kết hôn đi!”
Đã không còn có thể tưởng tượng được lý do gì để cự tuyệt, Snape mím môi, cố gắng dùng ánh mắt ‘hung tợn’ trừng trừng nhìn người đàn ông quỳ trước mặt mình, nghe tiếng nín thở của các phù thủy xung quanh. Thật lâu sau, hắn mới chậm rãi trao tay mình vào bàn tay giơ cao của Đấng cứu thế, không nói một lời.
Harry vui mừng đứng lên, ôm chặt lấy người yêu, cuối cùng cũng được đáp lại: “Thực xin lỗi, Sev, không có hoa tươi, không có lễ mừng long trọng, phải biết rằng, tôi muốn tuyên bố với toàn thế giới là em thuộc về tôi!”
Ôm lấy lưng anh, Snape cố gắng không để giọng mình nghe yếu đuối: “Đồ… đầu… đất!”
Lúc này, bức họa Dumbledore vốn vẫn im lặng nhìn tất cả, giờ mới sung sướng mở miệng: “Nếu vậy, Harry, Severus, có phải ta có vinh hạnh được chủ trì hôn lễ này không? Đương nhiên, Minerva, bà phải hỗ trợ ta, ừm ừm ~”
Minerva mỉm cười rút đũa thần ra, nhẹ nhàng chạm đầu đũa lên hai bàn tay nắm lấy nhau của Harry và Snape: “Tôi rất vinh hạnh!”
Hắng giọng, Dumbledore nhìn hai người đang chăm chú vào nhau, lên tiếng với giọng tràn đầy ý chúc phúc: “Harry James Potter, anh có đồng ý chấp nhận Severus Snape Potter trở thành bạn đời của mình, trước sự chứng kiến của Merlin, dành cho đối phương tất cả sự trung thành, yêu thương anh ta, bảo vệ anh ta, đến chết không thay đổi?”
Harry mỉm cười, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt người yêu: “Đúng vậy, tôi nguyện ý!”
“Nếu vậy, Severus Snape Potter, anh có đồng ý chấp nhận Harry James Potter trở thành bạn đời của mình, trước sự chứng kiến của Merlin, dành cho đối phương tất cả sự trung thành, yêu thương anh ta, bảo vệ anh ta, đến chết không thay đổi?”
Nhìn đôi mắt xanh phản chiếu lại hình ảnh của chính mình, Snape mím môi, trong sự yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy cả tiếng châm rơi, cuối cùng nhẹ nhàng trả lời: “Phải… Tôi… nguyện ý!”
Mỉm cười, lão phù thủy sung sướng tuyên bố: “Như vậy, theo đúng trình tự! Harry, anh có thể hôn bạn đời của anh!”
Cùng lúc này, đũa thần của Minerva phát ra ánh sáng chói lọi trên hai bàn tay nắm chặt của Harry và Snape. Những sợi sáng màu vàng nhạt như tơ tằm quấn chặt lấy hai người, sau đó biến mất. Khách khứa vẫn giữ im lặng từ đầu quanh họ giờ nhiệt liệt vỗ tay và hoan hô. Những giọt nước mắt mang theo niềm vui cùng vô số đóa hoa bung ra từ đũa thần chúc mừng sự kết hợp muộn màng của đôi tình nhân đã trải qua vô vàn nghịch cảnh.
Ngắm gương mặt hơi hơi ửng hồng và biểu tình không biết phải làm sao của bạn đời, Harry ôm hắn vào lòng, nhìn vào đôi mắt không hề lạnh như băng, hôn lên đôi môi mềm mại: “Sev… tôi yêu em…”
Nụ hôn dịu dàng triền miên, chứa chan tình yêu đầy ắp, giống như không có điểm dừng. Đột nhiên Snape giãy giụa đẩy Harry ra, mặc anh vẫn còn chìm đắm trong nụ hôn nồng nàn. Hắn xấu hổ luống cuống che miệng, hơi hơi nhíu mày. Ôi! Merlin chết tiệt!
Thấy phản ứng của Snape, Harry trực tiếp ôm lấy hắn, phất tay hướng về phía những người vẫn chưa kịp phản ứng: “Đúng là râu của Merlin! Thật xin lỗi! Tôi nghĩ tôi phải đưa Sev về trước!”
Tới lúc Harry đã ôm Snape biến mất trong lò sưởi, Ron mới hoàn hồn thốt lên một câu: “A? Cứ như vậy thôi? Nhẫn cũng còn chưa đeo mà!”
Hermione cười híp mắt: “À! Điều đó cũng không quan trọng! Dù sao Severus cũng đã mang họ Potter. Ha ha, em bắt đầu mong đợi đứa nhỏ của họ!”
“Cái gì!!!” Cả một phòng người hoảng sợ, thông báo của Harry cho họ chỉ nhắc tới việc phải tổ chức một hôn lễ đơn giản, Đấng cứu thế hoàn toàn không nói một chữ nào liên quan tới đứa nhỏ!
Nhướn mày, Hermione nhìn các phù thủy đang ngây người: “Bằng không, xét theo tính tình của Harry, xét theo mong muốn chiếm hữu chỉ hận không thể tuyên bố với toàn bộ thế giới tâm ý của cậu ấy đối với thầy Severus, chúng ta liệu có thể chỉ có một hôn lễ nho nhỏ như thế này không? Ha ha, nhưng chúng ta có thể giúp Harry hoàn thành nguyện vọng của cậu ấy đó!”
Các phù thủy nhìn nhau, thấy Hermione gật đầu hướng về một bên góc phòng: “Bà Rita Skeeter!”
Đột ngột, một người phụ nữ mà nhóm phù thủy nhẵn mặt xuất hiện ở trong phòng. Cô ta gật đầu mỉm cười với các phù thủy đang lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: “Ha ha, bà Weasley, cảm ơn sự trợ giúp này, tôi nghĩ đây chính là một tin tức đủ để làm cả giới phù thủy kinh động!”
Hermione giả cười: “Đương nhiên, bà Skeeter, nhưng tôi nghĩ bà sẽ biết nên viết như thế nào chứ?”
Nhướn mày, nữ phóng viên đi đến bên cửa sổ, lấy ra một chiếc máy ảnh từ trong góc có tầm nhìn hoàn hảo: “Đương nhiên, cùng với công năng mới của máy ảnh, tôi sẽ viết được ra trò! A, tôi khẩn cấp cần thông báo với giới phù thủy tin tốt đẹp này. Nếu vậy, hẹn gặp lại!”
Tới lúc nữ phóng viên biến mất khỏi phòng, các phù thủy nhìn Hermione, Draco nheo mắt: “Hừm! Ai ngờ Harry lại làm cha đỡ đầu của tôi mang thai! Merlin! Thân thể của cha đỡ đầu! Chết tiệt! tôi phải đi chuẩn bị một vài món đồ!”
McGonagall cũng nhíu mi, Pomfrey ở bên bà đã bắt đầu đi về phía lò sưởi: “Hai cái tên chết tiệt này! Tôi phải đi xem!”
Sirius và Remus nhìn nhau, người sau vuốt cằm: “Ô, Sirius, tôi nhớ rõ trong nhà còn có một ít đồ tựa hồ có thể có công dụng phù hợp?”
Sirius trực tiếp kéo người đi: “Đồ trong nhà? Cho con của Harry? Merlin! Tuyệt đối không được! Cái gì dành cho báu vật nhỏ kia nhất định phải là đồ tốt nhất, chúng ta đi Hogsmeade! Ngay bây giờ!”
Cho nên mọi người ồ ạt tiến về phía lò sưởi. Dumbledore nhìn nhóm phù thủy từng người từng người biến mất, hơn nửa ngày sau râu mới run run rẩy rẩy: “Còn ta thì làm sao bây giờ…”
TOÀN VĂN HOÀN
|