Hacker Otaku Và Tổng Tài
|
|
“Tôi… Đứng ở lập trường của người đàn ông… Là muốn cản BO huynh lại, nhưng nếu BO huynh thật sự muốn đi, MC tôi cũng sẽ hết sức ủng hộ cậu, người anh em tốt (+__+)”
“Ngày 14 tháng XX năm XX, AM 12:55 phút
Người trả lời CuteTom:
“Tôi có lẽ đại khái cần biết một chút tình huống…”
“Ngày 14 tháng XX năm XX, AM 12:55 phút
Người trả lời MQ:
“BO, tôi không ngăn cản cậu, nhưng mà cậu phải rõ ràng.”
“Ngày 14 tháng XX năm XX, AM 12:56 phút
Người trả lời Ruking:
“Không nghĩ tới… Hacker cũng có người vĩ đại như cậu… Cảm động.”
“Ngày 14 tháng XX năm XX, AM 12:57 phút
Người trả lời LuckY:
“Hữu hoa kham chiết trực tu chiết, mạc đãi vô hoa không chiết chi[1], ai, tự mình nắm chắc đi!!”
“Ngày 14 tháng XX năm XX, AM 12:58 phút
Người trả lời Black O:
“Đây là cái đống lộn xộn gì thế hả, lúc tôi không ở đây các cậu tưởng tượng đến cái gì rồi a…”
“Này, một ngày cuối cùng, cậu rốt cuộc có muốn chức vị này không” tính nhẫn nại của Cảnh Minh Uy đã sắp bị chà sáng, chưa thấy qua có người nhận lời mời còn muốn tổng tài như anh ba giục bốn mời thế này.
“>ω< tôi nghĩ hay là quên đi.”
“Cái gì mà quên đi? Cậu làm cho công ty tôi tổn thất thời gian, nhân lực, tiền tài, vật nghiệp linh tinh các loại phí dụng, mới để vị trí đó trống một tuần cho cậu suy nghĩ, vậy mà bây giờ cậu lại nói với tôi là cậu mặc kệ.”
6.
“≧︿≦ tôi vẫn không làm được, rất xin lỗi.”
“Rất xin lỗi là được sao? Rất xin lỗi có thể bồi thường tổn thất của tôi sao ? »
“≧__≦ vậy anh nói làm thế nào bây giờ?”
“Tôi cho cậu một cơ hội, ngày mai công ty chúng tôi có hoạt động thông báo tuyển dụng quy mô lớn, sẽ có mấy ngàn người tham gia, xác suất lựa chọn trúng tuyển hay không là chia đều, đương nhiên tôi sẽ không tham dự vào buổi tuyển dụng đó, cậu phải đến, nếu không đến… Nói lầm bầm hừ.”
“Nhưng mà, tôi…”
“Tôi cái gì mà tôi, ngày mai đến cho tôi.”
“//(ToT)// nhưng mà tôi là hacker a, hẳn là tôi uy hiếp anh chứ ~~~~~”
“Cậu nói cái gì?”
“tôi đi trước {{{(>_<)}}}”
“Đừng cho là tôi không biết cậu ôm tâm lý may mắn, trong lòng tôi luôn nhớ kỹ bút trướng này.”
“Bye bye {{{(>_<)}}}”
Cảnh Minh Uy nhàn nhã nhìn chằm chằm cảnh trời xanh mây trắng trên màn hình, “Tiểu tử này còn muốn uy hiếp mình, cứ chờ mà chui đầu vô lưới đi.”
…
Hacker BBS ––– mạng hacker, đây là BBS tập kết toàn bộ những người ham hacker trên toàn thế giới.
“Ngày 21 tháng XX năm XX, AM 10:15 phút
Black O:
“Aaron anh ta anh ta anh ta… Anh ta thế nhưng muốn tôi đi buổi thông báo tuyển dụng của công ty bọn họ, nếu không đi anh ta nói sẽ không khách khí với tôi ¯¯O¯¯, anh ta biết thân phận của tôi xong… Có thể mang tôi lên pháp viện hay không a… {{{(>_<)}}}, tôi nên làm cái gì bây giờ ⊙﹏⊙//|.”
“Ngày 21 tháng XX năm XX, AM 10:17 phút
Người trả lời CuteTom :
“Đừng do dự, không có việc gì, tiền đồ quang minh đang chờ cậu.”
“Ngày 21 tháng XX năm XX, AM 10:18 phút
Người trả lời lisland:
“Những cái khác không có gì, nhưng nhớ rõ ăn mặc cẩn thận chút, đừng để mất mặt ~~”
“Ngày 21 tháng XX năm XX, AM 10:19 phút
Người trả lời JoyToy:
|
“Oh no, I don’t believe it, you’ll become elite, I’m envious of you 0.0”
“Ngày 21 tháng XX năm XX, AM 10:20 phút
Người trả lời Client Chicken:
“Hắn có gì mà sợ, cậu hacker này cũng quá nhát gan đi, không có can đảm.”
“Ngày 21 tháng XX năm XX, AM 10:21 phút
Người trả lời AiYa:
“CC, cậu cũng đừng ghen tị với người ta, chính cậu còn không phải như vậy, BO, không phải sợ, tôi có thể cam đoan Aaron sẽ không khi dễ cậu, tôi lấy trực giác phụ nữ của tôi cam đoan, yên tâm đi đi, cậu sẽ có tương lai hạnh phúc~~ *^◎^*”
“Ngày 21 tháng XX năm XX, AM 10:22 phút
Người trả lời Client Chicken:
“Tôi ghen tị với cậu ta? Cô có lầm hay không, tôi có giá trị con người, có địa vị, tôi sẽ đi ghen tị với BO otaku này?”
“Ngày 21 tháng XX năm XX, AM 10:23 phút
Người trả lời AiYa:
“Otaku thì làm sao? Otaku không phải là người à, ai biết anh thế nào chứ, lượn sang một bên đi, đàn ông xấu xa, tôi toàn lực ủng hộ BO cậu đi, nếu không đi sẽ biến thành chuyện hối hận cuối cùng trong cuộc đời cậu đó, đi thôi, đi đi!! ^o^y”
“Ngày 21 tháng XX năm XX, AM 10:24 phút
Người trả lời MajorCloud:
“Có lẽ… Có lẽ… Kỳ thật cái người tên Aaron kia có chút đối với BO cái đó cái đó…”
“Ngày 21 tháng XX năm XX, AM 10:25 phút
Người trả lời LuckY:
“Thật là cái đó cái đó cái đó a… Run ~~”
“Ngày 21 tháng XX năm XX, AM 10:26 phút
Người trả lời MontherLand:
“Otaku chuẩn bị biến thân Elite, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!!”
“Ngày 21 tháng XX năm XX, AM 10:27 phút
Người trả lời Ruking:
“Tôi luôn buồn bực… Vì cái gì quan hệ giữa BO là người xâm nhập cùng Aaron là người bị xâm nhập lại có thể trở nên kỳ quái như vậy? Chẳng lẽ nói quan hệ giữa hacker và người bị hại từ nay về sau thật sự có thể thay đổi!? Thật sự là kỳ tích a ~~~~!!”
“Ngày 21 tháng XX năm XX, AM 10:29 phút
Người trả lời MQ:
“BO, làm huynh đệ sẽ không nhiều lời, nếu thật sự là như vậy, có lẽ sẽ hạnh phúc, đi đi, huynh đệ (khóc)”
“Ngày 21 tháng XX năm XX, AM 10:30 phút
Người trả lời Black O:
“Vì cái gì những điều mọi người nói tôi càng ngày càng xem không hiểu, tôi đi cùng hạnh phúc của tôi có quan hệ gì hả? Hiện tại điều tôi muốn hỏi chính là an nguy thân thể của tôi a ~~~~~(*+__+*)~@”
…
Buổi thông báo tuyển dụng đúng hạn bắt đầu, đông như trẩy hội, người đến tham dự vượt qua mong muốn, nhưng ngay ngắn có trật tự, cũng không xuất hiện sai lầm gì lớn. Vốn một buổi thông báo tuyển dụng như vậy Cảnh Minh Uy không cần phải quan tâm, nhưng lần này Cảnh Minh Uy lại tự mình ở trong phòng điều khiển theo dõi tình hình, làm cho tổ tưởng tổ giám sát sợ bóng sợ gió một hồi, tưởng bản thân làm việc không tốt sắp bị đuổi.
Màn hình bên trong theo dõi quay chụp tất cả các góc trong công ty, không sót một góc, lại càng theo dõi chặt chẽ những phòng phỏng vấn hơi lớn.
Cảnh Minh Uy nhìn đám người đang chuyển động trong màn hình, lắc đầu, tên kia cũng không đến, “Nếu không đến cậu nhất định phải chết”, Cảnh Minh Uy hung tợn nghĩ trong lòng.
Mãi cho đến khi buổi thông báo tuyển dụng sắp kết thúc, tên kia cũng không xuất hiện, vì cái gì sẽ biết BO có xuất hiện hay không, điều này rất đơn giản, vì buổi tuyển dụng lần này, chức vị cố vấn bảo mật cũng không đưa vào phạm vi tuyển dụng, nếu có người nhận lời mời cố vấn bảo mật, người kia nhất định là BO, những điều này Cảnh Minh Uy đã sớm an bài đâu ra đấy.
Buổi tuyển dụng kết thúc, người chung quy đều không xuất hiện, Cảnh Minh Uy trở lại văn phòng, bực bội gõ xuống bàn “Người này thế nhưng dám miệt thị uy tín của mình, tiểu tử cậu chết chắc rồi.”
…
|
“(*>.<*)~ @, tôi đến rồi… Hôm nay người thật nhiều na, tôi gần như sắp bị đè dẹp lép.”
“Bốc phét cái gì đấy, căn bản không có tới.”
“(⊙o⊙) tôi đến rồi ~~~”
“Không có tới.”
“O_o thật sự đến rồi, anh oan uổng tôi.”
“Chứng cứ đâu?”
“Tôi hôm nay đi phỏng vấn công việc rồi, là có thể tra được ˋ_ˊ*”
“Gọi là gì?”
“Không nói cho anh, tự anh đi thăm dò ˋ︿ˊ”
“Shit, nhiều người như vậy cậu vào đi thăm dò từng cái từng cái một sao.”
“Anh tra không ra là chuyện của chính anh ˋ﹏ˊ, tôi vất vả như vậy mới trà trộn vào được, anh còn oan uổng tôi, tôi đi đây.”
“Cậu đứng lại…”
“Tôi không thèm để ý anh, bye ╯︿╰”
“Cậu đứng lại cho tôi ~~~”
|
7.
BO đã thoát khỏi khống chế, “Khá khen cho cậu BO, trái lại lấy mất quân của tôi, xem tôi mà tìm được cậu thì tôi sẽ xử lý thế nào” Cảnh Minh Uy đã sớm nghĩ ra vài trăm loại phương thức tra tấn BO ở trong lòng.
Mới sáng sớm Cảnh Minh Uy liền lệnh xuống dưới, tất cả tư liệu về nhân sự tuyển dụng ngày hôm qua phải tra từng cái từng cái một, một người cũng không được bỏ sót, đem tư liệu của tất cả những người phù hợp với yêu cầu đặt lên bàn của anh, anh sẽ tự mình xét duyệt.
Trưởng phòng nhân sự thật buồn bực, những người bằng cấp luôn luôn được xem sau, thế nhưng lần này tổng tài lại muốn đích thân thẩm tra tư liệu của người có bằng cấp thấp, thật sự là đoán không ra.
Buổi chiều, một chồng tư liệu đã được bí thư giao cho tổng tài, Cảnh Minh Uy buồn bực khi số người là hơn 100, gia tăng lượng công việc của hắn, “Bút trướng này cũng sẽ tính với cái tên cậu.”
Cảnh Minh Uy rốt cuộc chịu được thị giác ô nhiễm xem xong toàn bộ tư liệu, “Ngu, rất ngu, những người này sao một người còn ngu hơn người kia nữa” Trong tiến trình xem xét Cảnh Minh Uy không phát hiện ra ai là BO. “Đồ lừa đảo, nhìn cậu buổi tối hôm này còn có thể nói cái gì nữa.”
Cảnh Minh Uy bước ra văn phòng tổng tài, bên ngoài đã tối đen, hắn lại là người cuối cùng rời khỏi, lần này hoàn toàn là bởi vì cái người BO kia làm cho hắn bỗng dưng lãng phí thời gian quý báu.
Đi thang máy xuống lầu, bước ra thang máy, đi về phía cửa, một loạt động tác này lại bị một tập giấy dính trên nền cắt ngang, “Nhân viên vệ sinh làm ăn cái gì không biết.” Cảnh Minh Uy nhặt giấy rác lên định ném vào thùng rác bên cạnh nhưng, vừa lúc lật đến mặt đầu trang giấy, người trên ảnh chụp làm cho hắn ngừng động tác, lau lau một lần, thay vẻ mặt khó chịu bằng biểu tình nắm chắc thắng lợi.
…
“(0^◇^0)/ Hello, Aaron, tôi đến rồi.”
“Cậu tới vừa lúc, ngày mai đến công ty đi làm.”
“︽⊙_⊙︽”
“Còn muốn tôi nói lại một lần nữa không!?”
“(°△°|||) anh anh anh… Anh tìm được tôi!?”
“Hắc hắc.”
“(@[]@!!) nhất, nhất, nhất định là giả.”
…
Cảnh Minh Uy nối được điện thoại, “Alo, ai vậy?” thanh âm bên đầu kia có vẻ ốm yếu.
“Cậu nói là ai chứ? Tiểu BO, a, không, là Tiêu Dương.”
“A?” Đầu kia chỉ hét lên một đơn âm đã nhanh chóng tắt điện thoại.
“Dám tắt điện thoại của mình…”
…
Hacker BBS ––– mạng hacker, đây là BBS tập kết toàn bộ những người ham hacker trên toàn thế giới.
“Ngày 23 tháng XX năm XX, AM 11:20 phút
Black O:
“Mọi người, mau mau mau cứu tôi ~~~~, anh ta anh ta anh ta ~~~ muốn tôi ngày mai đi báo danh, còn gọi điện thoại cho tôi (@ khẩu @) Σ thật là đáng sợ.”
…
“BO, cậu mau nghe điện thoại cho tôi.” Cảnh Minh Uy lại gọi thêm vài lần nữa, nhưng đối phương không nhận, vì thế bắt đầu đánh chữ trên bản khống chế.
BO không đáp lại, mà là buông quyền khống chế.
“Shit lại dùng cách này, cậu cái tên không có can đảm này.” Cảnh Minh Uy bị tính cách tồi tệ này BO làm tức phát điên rồi.
…
“Ngày 23 tháng XX năm XX, AM 11:22 phút
Người trả lời AiYa:
“BO, đây hoàn toàn là duyên phận, đừng cự tuyệt, BO, các cậu nhất định là trúng mục tiêu ^o^/”
“Ngày 23 tháng XX năm XX, AM 11:23 phút
Người trả lời MajorCloud:
“Trên thế giới thật sự có duyên phận sao? Nhưng mà chuyện BO cùng Aaron làm cho người ta không tin không được a.”
“Ngày 23 tháng XX năm XX, AM 11:24 phút
Người trả lời Client Chicken:
“Xùy, chỉ có phụ nữ mới tin tưởng trò đùa kia, nhất là loại phụ nữ không biết cái gì.”
“Ngày 23 tháng XX năm XX, AM 11:25 phút
Người trả lời CuteTom:
“CC, cậu nói sao khó nghe như vậy, có một số việc cậu phải tin tưởng a.”
“Ngày 23 tháng XX năm XX, AM 11:25 phút
Người trả lời LuckY:
“BO, đây không tính là chuyện xấu, hiện tại công việc khó tìm như vậy, có người mời mà còn cự tuyệt, bỏ qua sĩ diện đi.”
“Ngày 23 tháng XX năm XX, AM 11:26 phút
Người trả lời lisland:
“Ngày mai đi đi, phải nắm chặt cơ hội, nói không chừng từ nay về sau tiền đồ lại rộng mở.”
“Ngày 23 tháng XX năm XX, AM 11:27 phút
Người trả lời JoyToy:
“Fight. K.O!!”
“Ngày 23 tháng XX năm XX, AM 11:27 phút
Người trả lời MontherLand:
“Sự đã thế này, trốn tránh là vô dụng, bằng không cậu cũng chỉ là một otaku vô dụng thôi!!”
“Ngày 23 tháng XX năm XX, AM 11:28 phút
Người trả lời BeastFlame:
|
“Chú ý đến phát triển sau đó, thời khắc truy vấn mới là hướng đi mới nhất.”
“Ngày 23 tháng XX năm XX, AM 11:29 phút
Người trả lời Ruking:
“Đừng nói nữa, không đi cũng đừng tới chỗ này.”
“Ngày 23 tháng XX năm XX, AM 11:30 phút
Người trả lời MQ:
“Lúc đi đừng quên mặc thể diện một chút, đừng dùng cái bộ dạng lôi thôi kia, nhớ rõ phải biến thành một người giống thành phần trí thức, đừng có đeo cái balo đen vô dụng kia, biết không? (lão lệ tung hoành)”
“Ngày 23 tháng XX năm XX, AM 11:32 phút
Người trả lời Black O:
“(>_<) tôi… Tôi sẽ cố gắng thử xem, mà anh nói ngày mai rốt cuộc mặc quần áo nào đi mới tốt a… Lần trước mặc thành như vậy bị người trực tiếp đuổi ra khỏi nhà ¯¯□¯¯||”
…
Cảnh Minh Uy không ngừng đánh giá người đứng trước mặt, trong lòng chỉ có một chữ: “Ngu” đã được so sánh, Cảnh Minh Uy biết không có thực ngu, chỉ có càng ngu, Cảnh Minh Uy không chút khách khí mở miệng: “Cậu mặc như vậy còn có mặt mũi đến công ty báo danh.”
Tiêu Dương an phận đứng ở nơi đó, cúi đầu miệng nói linh tinh: “Không phải là anh uy hiếp tôi tới à.”
Complet dạng dưa muối, caravat thắt theo kiểu buộc khăn quàng đỏ, mái tóc như rơm rạ phủ hơn nửa khuôn mặt, sau lưng đeo cái balo màu đen căng phồng, cái này còn có thể chịu được, thứ không thể chịu được nhất là vì cái gì mặc complet, còn phải đeo giày bata vải, Cảnh Minh Uy đối với kiểu ăn mặc như vậy không thể nhịn được nữa, khiêu chiến giới hạn quan niệm thẩm mỹ của hắn.
“Shit, là con người đều nên biết lễ nghi ăn mặc khi đến công ty báo danh, cái này còn cần người dạy?” Cảnh Minh Uy hiện tại không còn giữ hình tượng gì nữa, ở trước mặt BO đừng dùng phương thức giáo dục tốt bụng kia, căn bản không thể thực hiện được, khiêu chiến cực hạn là việc người kia thích làm nhất.
Tiêu Dương tiếp tục cúi đầu lảm nhảm: “Đây là lần ăn mặc tốt nhất của tôi!!”
“Tốt nhất? Loại quần áo ngay cả cẩu cũng cảm thấy quá hạn này là tốt nhất?”
“Tôi… Tôi chính là thích mặc như vậy, anh anh… Anh đừng… Đừng xen vào.” Tiêu Dương bình thường suốt ngày ngồi máy tính, rất ít giao tiếp bằng miệng với mọi người, chuyện gì cũng chỉ dám nói ở trên máy tính, muốn đối đáp tuyệt đối là việc khó khăn nhất, hôm nay bộ quần áo này cậu mặc mấy giờ, thế nhưng bị Aaron nói ngay cả cẩu cũng không bằng, nội tâm Tiêu Dương vô cùng tức giận, đáng tiếc lời nói hẳn là rất có khí thế khi đi ra từ miệng cậu lại trở nên mềm nhũn cộng thêm nhẹ nhàng, đã hoàn toàn không nghe được đang nói cái gì.
“Cậu nói cái gì? Nói to chút?” Cảnh Minh Uy đại khái nghe qua đã biết ý tứ, nhưng gặp được BO, Cảnh Minh Uy vừa nhìn người này là đã cực kỳ muốn đùa cậu ta.
“Tôi… Đừng…” Thanh âm của Tiêu Dương càng ngày càng nhẹ.
“Shit, tôi xem không nổi nữa, quần áo mặc thành như vậy còn chưa tính, ngay cả nói cũng không nói được, cậu làm người quả thật quá thất bại, tôi phải dẫn cậu đi cải tạo.” Cảnh Minh Uy không có tính nhẫn nại, túm lấy Tiêu Dương lôi ra ngoài.
…
Dọc theo đường đi các nhân viên trợn mắt há hốc mồm: “Đây đây đây…” Hình tượng hoàn mỹ của tổng tài trong cảm nhận của bọn họ bị phá hủy không ít. Tổng tài của bọn họ đang kéo theo một đống gì đó, trong miệng la hét nói chuyện, nội dung nói tự động được nhân viên che chắn trong lòng rồi.
…
“Cải cải… Cải… Tạo cái gì, tôi không cần cải… Tạo, tôi là otaku~~ku~~ku~~~” Tiêu Dương ra sức chống cự, đáng tiếc thân cao có thừa, cơ thể lại không đủ, so về khí lực, Cảnh Minh Uy giống như đang tóm một con gà con, ném Tiêu Dương lên xe.
Tới khu trung tâm của khu phố xa hoa, Tiêu Dương bám chặt trong xe không chịu đi ra, nơi này từ lúc cậu sinh ra đến bây giờ đều chỉ xem qua trên TV mà thôi, đời này sẽ không nghĩ đến chuyện tới đây, lần này bị bắt đến, đánh chết cũng không thể đi ra.
Tiêu Dương một tay kéo tay lái, một tay túm tay lái, giống một con cua chiếm cứ ghế phó lái: “Tôi… Không… Không ra!!”
Một màn này diễn ra trong lòng khu phố làm cho người ta xem buồn cười, người quây lại xem cũng nhiều lên.
Cảnh Minh Uy tức giận rống to: “Cậu đi ra cho tôi, đừng ép tôi động thủ.” Ông chủ lớn như hắn khi nào thì chịu qua loại đối xử này, đến mặt mũi cũng không nhịn được.
“Tôi… Không… Đi.” Tiêu Dương đến ngay cả hai chân cũng dùng tới, bắt đầu đá loạn.
Cảnh Minh Uy cuối cùng lựa chọn bạo lực giải quyết chuyện này, một nắm đấm đánh lên bụng Tiêu Dương, Tiêu Dương đau ôm bụng, bị Cảnh Minh Uy thoải mái lôi ra xe.
Tiêu Dương nhăn nhó đi theo phía sau Cảnh Minh Uy, đường đi vốn chỉ tốn vài phút đồng hồ, bị Tiêu Dương kéo dài đến hơn mười phút.
Cảnh Minh Uy không có tính nhẫn nại, uy hiếp Tiêu Dương: “Cẩn thận tôi cho cậu ngồi tù vài chục năm” Mắt thấy salon tóc ngay ở trước mặt, lại đẩy kính là có thể kéo người này vào.
“Dù… Dù… phải ngồi tù trên… 100 năm, tôi cũng muốn bảo vệ tôn nghiêm… của otaku.” Tiêu Dương nghĩ trong đầu chính là trước tiên thoải mái nói xong, sau đó ra oai với Cảnh Minh Uy, cuối cùng chạy lấy người, sự thật thường thường không có tốt đẹp như vậy, một trận gió thổi qua, lời này cuối cùng chỉ có mình Tiêu Dương nghe thấy, có thể… Cảnh Minh Uy cũng nghe thấy.
“Cậu đã không còn cơ hội.” Cảnh Minh Uy dùng sức kéo Tiêu Dương vào salon, nói với nhân viên cửa hàng: “Trói chặt cậu ta lại, cắt kiểu tóc khác cho cậu ta.”
Tiêu Dương còn không hiểu được sao lại thế này, đã ngồi trên ghế da màu đen, kiểu tóc nuôi rất nhiều năm rơi xuống mặt đất, trong gương tóc của cậu đang chậm rãi giảm bớt, Tiêu Dương thét lên: “Tóc của tôi…”
Cảnh Minh Uy thừa dịp thời gian rảnh rỗi lúc Tiêu Dương làm tóc đi sang shop quần áo bên cạnh tìm mấy bộ complet nam cùng giày đi kèm, nhìn thời gian gần đến liền chạy về salon, cái tên vừa rồi còn đầy rơm rạ trên đầu hiện tại lại nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều, cả khuôn mặt cũng hiện ra. Vốn là không chờ mong cái gì gọi là kinh diễm, nhưng khuôn mặt này cũng không quá khó nhìn, ánh mắt vô thần, mặt không huyết sắc, dưới đôi mắt có thêm hai bầu mắt thâm xì, nhưng cái mũi cùng môi cũng được coi như đẹp. Hiện tại tóc cắt ngắn đi có vẻ thoải mái không ít so với lúc trước.
Cảnh Minh Uy đem tất cả quần áo ném vào trong tay Tiêu Dương: “Thay cả quần áo lẫn giày đi.”
“Tôi không có tiền…” Chỉ cần lấy cảm giác trên tay Tiêu Dương cũng biết quần áo này giá trị không ít tiền.
“Đổi với cậu, cũng không phải bảo cậu bỏ tiền.” Cảnh Minh Uy thực buồn bực, bản thân rốt cuộc là mời người đến làm việc hay là tìm một đại gia đến hầu hạ.
8.
Tiêu Dương thay xong quần áo, vo tròn quần áo dưa muối cầm trong tay, Cảnh Minh Uy vừa thấy liền muốn hộc máu, mang những thứ này đến cho cậu ta quả thực là lãng phí.
Cảnh Minh Uy tiến lên phía trước, cởi bỏ caravat của Tiêu Dương: “Xem kỹ, caravat phải thắt như vậy.” Động tác chậm rãi, động tác thắt caravat chính xác vì làm mẫu cho Tiêu Dương, hai người dựa vào rất gần, động tác có chút tối, nữ nhân viên cửa hàng ở bên cạnh trộm cười, biểu tình thực quỷ dị.
“Xem đã hiểu chưa?” Cảnh Minh Uy hoàn thành động tác cuối cùng, chỉnh trang lại complet cho Tiêu Dương.
Khuôn mặt Tiêu Dương đỏ bừng lắc lắc đầu, bị người dựa vào gần như vậy, nhất là người đàn ông kia lại vô cùng xuất sắc, chân tay Tiêu Dương hoàn toàn luống cuống, chỉ biết là dây thần kinh suy nghĩ trong đầu đã đứt toàn bộ, chỉ còn hiện ra khuôn mặt siêu cấp đẹp trai phóng đại ở trước mặt.
“Cậu là đầu heo à.” Cảnh Minh Uy đánh lên đầu Tiêu Dương: “Quên đi, hiện tại cuối cùng cũng là một con người, trở về đi làm cho tôi.”
|