Yêu Thương Tựa Không Khí
|
|
CHƯƠNG 7 – TRANH CHẤP
Trình Duyệt vốn sau khi tan học rất thích quay về ký túc xá trước, thế nhưng gần đây chẳng biết vì sao, Trình Duyệt lại muốn ở lại trường trễ hơn một chút.
Ngoài miệng thì nói với bạn bè là để tránh kẹt xe giờ cao điểm, thế nhưng trong lòng Trình Duyệt rất rõ ràng, anh ở lại, là vì muốn tìm kiếm bóng dáng của người kia.
Diệp Kính Hy, luôn luôn là người cuối cùng rời khỏi lớp.
Có một em nữ sinh rất thân với Trình Duyệt, gọi là Phan Lâm, vừa hay học cùng lớp với Diệp Kính Hy. Nghe cô nói, Diệp Kính Hy vì luôn thích lẻ loi một mình, cho nên quan hệ với bạn học không tốt lắm.
Rất nhiều người sợ hoàn cảnh gia đình của Diệp Kính Hy phức tạp nên không muốn chủ động nói chuyện nhiều. Diệp Kính Hy cũng hiếm khi tới sân vận động đá bóng cùng các bạn hay tham gia vào các hoạt động trường lớp cũng như liên hoan họp lớp.
Khai giảng đã được nửa học kỳ rồi, thế nhưng bạn học căn bản còn không biết Diệp Kính Hy là ai.
Mọi người chỉ biết đó là một nam sinh vừa từ nước ngoài về, gọi là Diệp Kính Hy, vóc dáng rất cao, mặt mày đẹp trai sáng sủa, thế nhưng không thích nói chuyện. Ấn tượng của mọi người đối với Diệp Kính Hy mà nói, chỉ là một nam sinh thích ngồi ở một góc phòng học bài, trầm mặc chăm chú ghi chép bài giảng mà thôi.
Diệp Kính Hy chưa bao giờ đến muộn, lúc nào cũng là người về trễ nhất, không đi ăn chung với bạn, cũng chẳng ở ký túc xá, nói tóm lại, là một người cực kỳ thần bí cực kỳ kỳ quái.
Thậm chí còn có người lén nghị luận, Diệp Kính Hy có phải không hiểu tiếng Trung hay không, hay là bị bệnh tự kỷ, hoặc là quá kiêu căng ngạo mạn, không muốn giao tiếp cùng bạn học.
Học kỳ mới lúc nào cũng có nhiều chuyện mới mẻ, bàn luận về Diệp Kính Hy, cũng chỉ có như thế mà thôi.
Chẳng biết tại sao, sau khi nghe xong những lời này, Trình Duyệt càng cảm thấy có chút đau lòng.
Đã từng cùng người nọ tiếp xúc qua, Trình Duyệt đương nhiên biết, người nọ không phải là kẻ quái gở như lời mọi người nói, cũng không phải vì bề ngoài mà lạnh lùng cao ngạo như vậy.
Ngược lại, người nọ còn biết cười, khi cười rộ lên còn thật ấm áp.
Người nọ cũng sẽ thẳng thắn nói nếu như đề tài có hứng thú, mà khi nói chuyện còn cực kỳ có phong độ nữa.
Cho nên trầm mặc như vậy, chỉ là bởi vì vừa trải qua sóng gió, tâm tình không được tốt, hơn nữa vừa tới nơi này nên không quen giao tiếp với người lạ mà thôi. Dù sao cũng lớn lên ở nước ngoài, hôm nay về nước học tập, môi trường hoàn toàn lạ lẫm. Người nọ có thể không biết trong trường sẽ có những khóa trình dạy ngữ văn, những bài số học cao cấp mà khi còn ở nước ngoài còn chưa được học qua.
Cho nên chỉ có thể hết sức nỗ lực, bởi vì người có loại tính cách như Diệp Kính Hy chưa bao giờ biết chịu thua là cái gì.
Có thể nguyên nhân chính là như vậy, cho nên trong những cô cậu học sinh mới đến đó, Trình Duyệt chỉ đặc biệt lưu ý, đặc biệt quan tâm tới Diệp Kính Hy mà thôi.
Khu giảng đường sau khi tan trường rất an tĩnh.
Trình Duyệt đi qua hành lang dài thật dài, từ phòng học phía đông tới phía tây, tiếng bước chân đều đều cứ thế quanh quẩn trong khu giảng đường vắng vẻ.
Bước chân đột nhiên ngừng lại.
Trình Duyệt nhìn xuyên qua tấm cửa sổ bằng thủy tinh to thật to, nhìn thấy người mà anh vẫn đang tìm —
Người nọ đang cúi đầu chăm chú ghi chép bài vở, ánh dương quang vàng nhạt xuyên thấu qua song cửa sổ bằng thủy tinh, bao phủ xung quanh người nọ, toàn thân tựa hồ tỏa ra một vầng sáng ấm áp rực rỡ làm cho hết thảy đường nét đều dịu dàng hẳn lên.
Khi ngón tay thon dài ấy cầm bút máy viết chữ, những khớp xương rõ ràng lộ ra một cỗ sức mạnh đầy mỹ cảm. Những sợi tóc đen nhánh rũ xuống theo động tác viết chữ mà nhẹ nhàng đung đưa trước mắt, cũng không có chút ảnh hưởng nào tới sự chuyên chú của người kia cả.
Diệp Kính Hy tựa hồ đang nghiên cứu một số bài toán đố cao cấp, trên bàn toàn là những mẩu giấy nháp đã không còn chỗ viết.
Có lẽ, không nên quấy rầy người ta a.
Nghĩ như vậy, Trình Duyệt khẽ cười cười, đem bước chân đang tính bước vào rút trở về. Vừa định xoay người rời đi, lại nghe một tiếng “bốp” vang lên thật lớn, sách giáo khoa ôm trong tay không cẩn thận mà bị tuột ra, rơi xuống đất.
Diệp Kính Hy ngẩng đầu lên.
Ánh mắt sắc bén rét lạnh bắn thẳng về phía Trình Duyệt, dường như là không hài lòng vì địa bàn của mình bị người lạ xông vào.
— Ánh mắt như vậy, thậm chí còn mang theo khí tức nguy hiểm khiếp người.
Trình Duyệt giật mình sững người tại chỗ, có chút không biết làm sao.
Thấy rõ đối phương là Trình Duyệt, thần sắc của Diệp Kính Hy mới dần dần bình ổn xuống.
“Ra là anh.” Diệp Kính Hy thấp giọng nói.
“…Ừm.” Trình Duyệt mới vừa rồi bị ánh mắt sắc bén kia làm cho chấn động mà ngây người, lên tiếng theo phản xạ, vội vội vàng vàng nhặt sách giáo khoa lên, “Xin lỗi, quấy rầy cậu rồi.” Nói xong liền muốn xoay người bỏ đi.
“Khoan đã.”
Trình Duyệt dừng bước.
“Vừa rồi làm anh sợ sao?”
“Đâu có.”
“Sắc mặt anh nhìn không tốt lắm.”
Trình Duyệt trầm mặc trong chốc lát, mới xoay người lại, miễn cưỡng cười cười nói: “Chính xác là vậy. Ánh mắt của cậu vừa rồi có chút đáng sợ, làm tôi giật cả mình.”
“Thật vậy sao?” Diệp Kính Hy nhếch khóe miệng mỉm cười, so với Diệp Kính Hy nguy hiểm mới vừa rồi, tựa hồ hoàn toàn là hai người khác nhau.
“Tôi không thích bị người khác quấy rầy.” Diệp Kính Hy giải thích.
Trình Duyệt gật đầu, “Đã như vậy, cậu còn gọi tôi lại làm gì?”
Diệp Kính Hy không đáp, lại hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
“Đi ngang qua.”
“Đường về ký túc xá đâu có ngang qua bên này.”
Ánh mắt thâm thúy, như là có thể nhìn thấu được tất cả tâm tư của đối phương.
Trình Duyệt nhẹ nhàng sờ sờ mũi: “Nếu không thể gạt được cậu, vậy thì tôi nói thật đây. Đích thực là tôi có chuyện mới tới tìm cậu, không phải đi ngang qua đâu.”
“Có việc gì?”
“Đàn anh đến tìm đàn em, nhìn xem có gì cần giúp đỡ không. Cậu làm cái bộ dạng như sắp ra trận thế này, khiến một người làm đàn anh như tôi có chút khó coi a…” Trình Duyệt giả vờ nhẹ nhõm mà nhún nhún vai.
Diệp Kính Hy nhưng lại trầm mặc, ánh mắt thâm thúy đó vẫn nhìn chăm chú vào anh.
Bị Diệp Kính Hy nhìn như vậy, Trình Duyệt càng cảm thấy có chút hoảng hốt, liền ngưng cười, nghiêm túc nói: “Là như vầy, tôi nghe nói cuối tuần này các cậu sắp có bài thi giữa kỳ, ở chỗ tôi còn giữ lại chút tài liệu và bài giảng, có thể giúp ích cho cậu. Cậu học ở nước ngoài, chương trình học sẽ không giống với trong nước mình đâu, mà toán học lại càng phiền phức, nhìn qua một số ghi chép này, nhiều khi cũng có chút hữu dụng cho cậu đó.”
Trình Duyệt chậm rãi đi tới, lấy ra trong bao một chồng tài liệu đã được phân loại sắp xếp, nhẹ nhàng đặt trên bàn.
“Sao rồi, không cảm ơn tôi lấy một tiếng sao?” Trình Duyệt vui đùa nói.
“Trình Duyệt.” Diệp Kính Hy đột nhiên mở miệng, ngữ khí hết sức nghiêm túc.
Trình Duyệt chợt ngưng cười, thấp giọng hỏi: “Sao thế?”
“Anh tuy rằng nhập học sớm hơn tôi một năm, là đàn anh của tôi, thế nhưng, tôi không thích anh chăm sóc tôi quá mức như vậy.”
“Có nhiều chuyện, tôi có thể tự mình ứng phó.” Diệp Kính Hy dừng một chút, chỉ chỉ những tờ giấy nháp ở trên bàn.
Trên mấy tờ giấy nháp này đều là những bài toán khó Diệp Kính Hy vừa giải xong, trật tự rõ ràng, chữ viết chỉnh tề, từng tờ từng tờ một, khiến Trình Duyệt nhìn thấy có chút gai mắt.
Diệp Kính Hy ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói: “Thế nên những thứ giúp đỡ này, tôi cũng không cần.”
Trình Duyệt xấu hổ mà đứng sững tại chỗ.
Thiếu chút nữa đã quên, với người có loại tính cách như Diệp Kính Hy, quả thật là không thích người khác giúp đỡ quá nhiều, bởi vì như vậy sẽ làm người khác nghĩ rằng Diệp Kính Hy là một người yếu đuối.
Mà Diệp Kính Hy chưa bao giờ yếu đuối cả.
Đã quen một mình khắc phục khó khăn, dù cho rất vất vả, cũng không muốn người khác vươn tay giúp đỡ.
|
Chính là một người đã quen một mình, đã quen kiêu ngạo, cũng đã quen độc lập rồi.
Trình Duyệt biết, anh hôm nay có lẽ đã chạm tới điều cấm kỵ của Diệp Kính Hy. Thế nhưng nhìn dáng vẻ lạnh lùng trước mặt, trong lòng Trình Duyệt lại cảm thấy có chút đắng chát.
Chính mình tối hôm qua vất vả lắm mới moi được cái rương dưới gầm giường đựng tài liệu và ghi chép hồi năm nhất ra, chỉnh lý hơn nửa đêm, phân loại cho thật tốt, còn tính hôm nay sẽ đưa cho Diệp Kính Hy, sẽ làm Diệp Kính Hy cao hứng, kết quả lại bị người ta quở trách lại.
Cứ tưởng mình có thể quan tâm người nọ nhiều hơn một chút, đối với người nọ ôn nhu hơn một chút…
Đó cũng là bởi vì đau lòng Diệp Kính Hy một thân một mình sống xa nhà, nghĩ rằng Diệp Kính Hy rất cô đơn, cho nên mới muốn giúp đỡ, vậy thôi.
Kết quả lại làm hơi quá mức, khiến người ta thấy phản cảm rồi.
Tuy rằng dưới đáy lòng rất khó chịu, thế nhưng trên mặt Trình Duyệt vẫn mang theo nụ cười như không có gì cả, vươn tay ôm lấy đống tài liệu kia lên.
“Ừ, tôi biết rồi. Vậy tôi sẽ đem tài liệu cho người nào cần nó. Về sau tôi sẽ ít tới quấy rầy cậu, không làm cậu phiền lòng nữa đâu.”
Nói xong liền muốn xoay người bỏ đi.
— Cánh tay đột nhiên bị kéo lại, lực đạo của ngón tay thậm chí còn có chút chặt.
“Ý tôi không phải như thế.” Diệp Kính Hy thấp giọng nói.
Trình Duyệt không nói gì, cũng không quay đầu lại, chỉ là trầm mặc.
“Anh biết đấy, tôi từ nhỏ đã quen sống độc lập rồi, ở nhà làm anh cả, nếu cha không có ở đó, có rất nhiều chuyện đều do tôi làm chủ.”
“Tôi đã quen với việc một mình quyết định. Mà bọn họ cũng quen nghe mệnh lệnh của tôi rồi.”
“Chưa từng có ai, giống như anh, muốn chiếu cố tôi như vậy.”
Nói đến đây, Diệp Kính Hy ho nhẹ một tiếng.
Tựa hồ không thích giải thích quá nhiều, cho nên khi nói ra những lời này, có chút mất tự nhiên.
Còn dùng những lời thật lòng từ trái tim nói với Trình Duyệt nữa —
“Tôi chỉ là nhất thời khó thích ứng được. Cũng không phải ghét anh. Cho nên, anh không cần phải gấp gáp tuyệt giao với tôi như vậy.” Nói xong, lại dùng tay kia lấy lại xấp tài liệu trong tay Trình Duyệt.
“Những tài liệu này, tôi nghĩ anh cũng đã bỏ nhiều thời gian ra soạn nó.” Diệp Kính Hy nhẹ giọng nói.
“Tôi nhận. Cảm ơn anh.”
Gương mặt Trình Duyệt đột nhiên lại đỏ lên.
Đàn anh giúp đàn em chỉnh lý tư liệu cho bài thi sắp tới, trong trường học vốn là chuyện quang minh chính đại biết bao, cũng là chuyện bình thường.
Nhưng không hiểu vì sao, khi Diệp Kính Hy nói ra những lời đó, mặt anh không khỏi nóng lên.
Người nọ cư nhiên nguyện ý vì anh, thay đổi mình một ít.
Như vậy có phải chứng minh là, trong lòng Diệp Kính Hy, Trình Duyệt này cũng có một trọng lượng nhất định phải không?
Đàn anh. Hay là bằng hữu?
Các ngón tay đang kéo cánh tay anh có hơi dùng sức, nơi da thịt tiếp xúc với nhau, thậm chí còn cảm giác được nhiệt độ nóng hổi từ lòng bàn tay của Diệp Kính Hy truyền tới, cái loại nhiệt độ đáng sợ này, lại tiếp tục đi thẳng vào trong tim.
Trình Duyệt có chút khẩn trương mà nghĩ, da mặt anh sao lại mỏng như vậy, không có lý do gì mà mới tiếp xúc thân thể một chút thôi đã có phản ứng thế này rồi. Trên mặt rất nóng, có thể là do cả ngày phơi nắng quá lâu thì phải. Còn về phần tim đập có chút nhanh? Có thể là do vừa rồi đi nhanh quá thôi.
Trình Duyệt thở phào một hơi, bình ổn lại nhịp tim của mình, lúc này mới quay đầu lại cười nói: “Được rồi, bạn Diệp à, tôi chấp nhận lời giải thích của cậu. Hiện tại buông tôi ra được chưa? Còn tiếp tục như vậy thì không đi ăn tối được mất. Tôi đói bụng rồi, mà tôi nghĩ cậu cũng thế.”
“Xin lỗi.” Cảm thấy mình lại quá dùng sức, nắm tay Trình Duyệt đến đỏ cả lên, Diệp Kính Hy vội vàng buông tay ra, mang theo giọng áy náy mà nhẹ nhàng nói, “Tôi mời anh, xem như là bồi tội, thế nào?”
Trình Duyệt lắc đầu: “Lần trước cậu đã mời rồi, lần này đến lượt tôi mới đúng chứ.” Vừa nói vừa nghĩ tới một quán ăn, vì vậy liền mỉm cười vỗ vỗ vai Diệp Kính Hy, “Đi thôi, tôi dẫn cậu tới chỗ này được lắm.”
Hai người thu dọn đồ đạc xong, liền sóng vai đi ra khỏi khu dạy học.
Dọc đường đi mặc sức trò chuyện, phản ứng kỳ quái mới vừa nãy rất nhanh đã bị Trình Duyệt quẳng lên chín tầng mây.
—
Từ khi chia tay Khiếu Kiếm sao thấy nhà trống vắng quá vài ngày nữa lại thi cử liên miên mà học bài chẳng vô *thở dài*… Tiêu rồi ;____;
|
CHƯƠNG 8 – BỮA ĂN
Trình Duyệt vốn định dẫn Diệp Kính Hy đi ăn món Hồ Nam.
Ông chủ và đầu bếp của quán ăn này đều là người Hồ Nam, món ăn rất thuần túy. Mỗi lần ký túc xá của Trình Duyệt liên hoan thường tới đây ăn, cho nên rất quen với chủ quán.
Chỉ là vị trí của quán ăn này tương đối hẻo lánh, cách trường học cũng có chút xa.
Không nghĩ tới mấy hôm nay khu vực gần trường đang thi công nên con đường đó đã bị chặn, bí quá, Trình Duyệt không thể làm gì khác hơn là dẫn Diệp Kính Hy đi đường tắt.
Mặt trời đã xuống núi, những tia sáng ảm đạm cũng nhạt dần, con ngõ nhỏ sâu thẳm không có lấy một bóng người, lộ ra một chút ánh sáng âm trầm lành lạnh.
Phía trước cách đó không xa có một ngân hàng, nếu như đi đường lớn thì phải đi đường vòng, có chút bất tiện, thế nên trực tiếp đi qua ngõ nhỏ này cho mau.
Có người nói con hẻm này đã xảy ra rất nhiều vụ cướp.
Trong trường thậm chí còn đồn đại, trước đây từng có một nữ sinh đi ngang qua hẻm này, bị người ta dùng dao dí vào sau lưng bức cô ấy nói ra mật mã ngân hàng. Còn có một nữ sinh khác bị chụp thuốc mê, lúc tỉnh lại thì tiền trên người đều đã bay mất hết.
Dần dần, không còn ai dám đi qua con hẻm này nữa.
Trình Duyệt đánh bạo đi tắt, thứ nhất là bởi vì có Diệp Kính Hy bên cạnh, hai người cùng đi nên cũng không thấy sợ. Thứ hai là trên người anh cũng chỉ có gần một trăm đồng thôi, cho dù là bị cướp, chắc cũng sẽ không đến nỗi quá bi thảm.
Sắc trời dần dần biến đen, trong con hẻm nhỏ hoang vắng, tiếng bước chân của hai người càng đặc biệt rõ ràng.
Ở chỗ quẹo phía trước có một gốc cây to, gió vừa thổi qua, lá cây xào xạc rung động, bóng cây đung đưa lộn xộn trên mặt đất, làm cho cả con hẻm càng thêm u ám đáng sợ.
Đột nhiên, cánh tay bị kéo lại.
Trình Duyệt có chút nghi hoặc nghiêng đầu qua, thấy Diệp Kính Hy bên cạnh đã dừng bước, ánh mắt thâm trầm.
Trong nháy mắt, có bốn người từ phía sau gốc cây nhanh chóng nhảy ra, bao vây hai người họ.
Trên tay bốn người kia đều cầm dao găm, trong ngõ hẻm âm u ánh lên ánh sáng bàng bạc chói mắt.
Ánh mắt Diệp Kính Hy nhàn nhạt lướt qua những người trước mặt, hạ giọng nói: “Muốn gì?”
Người nọ tủm tỉm cười quơ quơ con dao trong tay: “Mấy anh đây dạo này kinh tế eo hẹp, không thể làm gì khác hơn là ra mượn tụi bây ít tiền đó mà, thức thời thì để ví lại đây.”
“Tiền tôi cho mượn, lợi tức rất cao.” Diệp Kính Hy hơi nhếch môi, giống như đang cười, ánh mắt lại trở nên băng lãnh: “Tôi sợ anh không gánh nổi.”
Vừa dứt lời, chân phải của Diệp Kính Hy đột nhiên quét về phía sau, theo đó là hai tiếng leng keng dễ nghe vang lên, dao găm trong tay hai tên phía sau đã bị đá rơi xuống đất một cách chuẩn xác —
“Đi.”
Thấp giọng ở bên tai Trình Duyệt nói một chữ, Diệp Kính Hy túm lấy Trình Duyệt, nhanh chóng xoay người ngược về phía bên trái, đột phá vòng vây.
Động tác của Diệp Kính Hy cực kỳ nhanh nhẹn, hai ba người đứng ở phía trước đã bị đánh ngã xuống đất.
Hai người nhanh chóng chạy trốn, bên tai là tiếng gió thổi vù vù, hòa lẫn với tiếng thở gấp, ngay cả tiếng tim đập cũng có thể nghe được rõ ràng.
Rất nhanh đã chạy tới đầu ngõ nhỏ, lại không ngờ, ngay lối vào đột nhiên xuất hiện thêm ba người, đứng chặn đường bọn họ.
Diệp Kính Hy dừng bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía ba người xuất hiện trước mặt.
Ngữ khí bình thản: “Thế nào, còn có tiếp viện sao?”
“Ha ha, nhãi ranh mày bản lĩnh cũng không tồi. Bất quá, nếu muốn chạy, cũng không dễ dàng vậy đâu.” Người nói chuyện thanh âm trầm thấp, nhìn thấy thái độ của những người vừa rồi đối với hắn rất cung kính, xem ra, hắn mới thật sự là lão đại.
“Lên.”
Ra lệnh một tiếng, hai nhóm người trước sau đồng loạt tiến về phía trước, kẹp hai người Diệp Trình lại ở giữa.
Diệp Kính Hy thấp giọng nói bên tai Trình Duyệt: “Theo sát tôi.”
Nói xong, tay trái kéo chặt Trình Duyệt, tay phải mạnh giơ lên, chặn một tên đánh lén bên tay phải, bắt lấy cánh tay kia, cổ tay người nọ rốp một tiếng gãy xương, dao găm rớt xuống đất. Tên bên cạnh hét lớn một tiếng rồi vọt lên, dao găm trong tay nhắm thẳng ngay cổ họng, Diệp Kính Hy hơi nghiêng đầu tránh ra, nắm lấy cánh tay người nọ, hất vai một cách đầy tiêu sái, quăng người nọ ngã xuống đất.
Động tác nhanh chóng, phán đoán chính xác, lại thanh thoát gọn gàng, đi cùng với ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm.
Diệp Kính Hy với hai bàn tay không, chẳng thèm đem những tên cầm dao trước mặt để vào mắt.
Cỗ ngạo khí trên người trong nháy mắt làm chấn động mấy tên côn đồ nọ.
Một đám người trong lúc nhất thời không dám tiến lên, cứ tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, hai mặt nhìn nhau.
Tên lão đại kia cười lạnh một tiếng, nháy mắt với người bên cạnh.
Tên thuộc hạ nọ hiểu ý, một đám người bên phải Diệp Kính Hy lại đột nhiên tấn công thêm một đợt nữa.
Bọn họ phối hợp rất khéo léo, một người đánh về phía bên phải, một người đồng thời đánh về phía bên trái, thân thủ của Diệp Kính Hy cho dù tốt, cũng không có khả năng tấn công một lúc bốn năm người.
Cho nên Diệp Kính Hy tạm thời thả Trình Duyệt ra.
Phán đoán cho chuẩn xác, chỉ cần hai giây, là có thể giải quyết cái tên đáng ghét bên trái này, sau đó tiếp tục bảo vệ tốt Trình Duyệt.
Thế nhưng trong khoảnh khắc Diệp Kính Hy buông tay ra, đám người vừa rồi làm bộ sợ không dám tiến về phía trước kia, đột nhiên cùng nhau hành động, cấp tốc bắt được Trình Duyệt đang không hề phòng bị.
Trong ngõ hẻm hoang vắng vừa rồi còn vọng lên tiếng đánh nhau kịch liệt, thế nhưng mọi người lại không hẹn mà cùng ngừng động tác.
Lưỡi dao sáng loáng kề ngay yết hầu Trình Duyệt, còn có một cái nữa kề ở bên hông.
Diệp Kính Hy hơi híp mắt lại, lạnh lùng nói: “Mày muốn thế nào?”
Tên lão đại phá lên cười: “Tụi tao vốn chỉ muốn kiếm chút tiền tiêu vặt mà thôi, thế nhưng hiện tại, tao đột nhiên đổi ý rồi. Tao muốn phiền mày theo anh em bọn tao tới ngân hàng phía trước, rút hết tiền trong ngân hàng ra mang tới đây. Mày tốt nhất là nghe lời, nếu không, trên người thằng bạn này của mày sẽ có vài vết sẹo đó.”
Trình Duyệt vẫn không nói gì, đột nhiên nhẹ nhàng cười nói: “Cảm giác làm con tin thật chẳng dễ chịu chút nào, xem ra chúng tôi chỉ có thể đồng ý rồi.”
Nói rồi liếc mắt nhìn Diệp Kính Hy, sau đó nhẹ nhàng nghiêng đầu, chăm chú nhìn vào lưỡi dao sắc bén đang kề trước cổ.
Diệp Kính Hy nhìn Trình Duyệt, một lúc lâu sau, mới giống như đầu hàng mà thấp giọng nói: “Được rồi.”
Nói xong liền móc ví từ trong túi ra, làm như đang kiếm thẻ ngân hàng vậy.
Tên lão đại kia cười cười nói: “Sớm biết điều như thế thì tốt rồi.”
Gần như là cùng lúc đó, chân trái Diệp Kính Hy đột nhiên giơ lên, chuẩn xác đá vào cổ tay đang cầm dao kề vào cổ Trình Duyệt, mà vào lúc này, Trình Duyệt cũng đột nhiên xoay người một cái, nắm lấy cánh tay đang cầm dao kề hông mình, cố sức nhéo một cái…
“A…”
Hai người kèm hai bên Trình Duyệt đồng thời ôm tay kêu thảm thiết, mà Trình Duyệt cũng được Diệp Kính Hy nhanh chóng kéo trở về bên người.
“Đáng tiếc tao không mang theo thẻ.” Diệp Kính Hy mỉm cười nói, kết thúc đàm phán.
Một đám người vây quanh hai người họ, không dám tiến lên, cũng không thả người, trong lúc nhất thời giằng co một lúc lâu.
Trầm mặc một chốc, Diệp Kính Hy mới nói: “Tao có mấy câu, muốn nói riêng với mày.”
Người nọ nhíu nhíu mày, liếc mắt ra hiệu cho mấy tên bên cạnh mình nhường đường.
Diệp Kính Hy tiến lên một bước, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu gì đó.
Người nọ biến sắc, có chút kinh ngạc nhìn Diệp Kính Hy một cái, một lát sau mới phất tay nói: “Thả người.”
***
Hai người rốt cuộc cũng an toàn rời khỏi con hẻm kia.
|
Trình Duyệt thở phào nhẹ nhõm, “Tốt quá, may là vừa rồi cậu hiểu ý tôi.”
“Anh dồn sức nhìn vào con dao đang kề cổ mình, không phải là ám chỉ tôi giải quyết hắn ta sao? Tôi nghĩ, anh tự có biện pháp xử lý tên còn lại.”
“Ha ha, không sai. Thân thủ của tôi tuy rằng không tốt bằng cậu, nhưng cũng không phải trái hồng mềm yếu ai nắm cũng được a.” Trình Duyệt mỉm cười nói, “Mà tôi cũng ghét nhất là làm con tin. Lại càng không muốn trở thành nhược điểm của cậu.”
“Anh không bị thương chứ?” Diệp Kính Hy đột nhiên hỏi.
“Không có.” Trình Duyệt sờ sờ mũi, nhẹ giọng nói, “Hôm nay là lỗi của tôi, tôi có nghe nói qua trong hẻm này từng có người bị cướp, vậy mà còn dẫn cậu vào đó. Vốn tưởng rằng mình sẽ không xui xẻo đến vậy…”
“Không sao.” Diệp Kính Hy thấp giọng cắt lời anh, “Trước tiên đi ăn tối cái đã. Anh không phải đói bụng sao?”
“Giờ này chắc không còn quán nào mở cửa bán cơm tối rồi.” Trình Duyệt cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay một chút, kim đồng hồ đã chỉ hướng bảy giờ rưỡi, “Nếu không thì vậy đi, chúng ta đến siêu thị phía trước mua một ít đồ, rồi về nhà tự làm. Thế nào?”
“Tự làm?” Ngữ khí Diệp Kính Hy có chút kinh ngạc, “Anh biết nấu ăn à?”
“Ừ, ai bảo nhà tôi có một thằng em trai ham ăn làm chi.” Trình Duyệt cười cười, “Vốn định mời cậu ăn, kết quả lại không được. Vừa đúng lúc, cho cậu nếm thử tay nghề của tôi vậy.”
Diệp Kính Hy nhìn anh một cái, gật đầu: “Được thôi.”
Hai người đi dạo một vòng siêu thị, mua nhiều loại rau củ còn tươi mới, thuận tiện ngay cả dầu và gia vị cũng chuẩn bị thật tốt.
Sau khi về đến nhà, Trình Duyệt liền vào nhà bếp.
Nhìn dáng dấp anh đang chăm chú nấu ăn trong bếp, Diệp Kính Hy không khỏi nở nụ cười, đi qua hỏi: “Có cần giúp gì không?”
Trình Duyệt quay đầu lại cười: “Không cần, cậu vào phòng đọc sách ngồi chờ ăn là được rồi. Rất nhanh sẽ xong a.”
Diệp Kính Hy cũng không nhiều lời nữa, đến phòng đọc sách một chút.
Từ trong bếp rất nhanh đã vang lên tiếng chiên xào đồ ăn, theo đó là một mùi hương thoang thoảng. Diệp Kính Hy đóng sách lại, xuyên qua song cửa sổ nhìn thấy thân ảnh bận rộn của Trình Duyệt trong phòng bếp, ngay cả lúc nấu nướng cũng mang theo nụ cười nhẹ, càng khiến cho Diệp Kính Hy hiếm khi cảm thấy an tâm như thế này.
“Xong rồi.”
Rất nhanh, Trình Duyệt đã bưng một mâm đồ ăn vào phòng.
Rau xào thịt bò, đậu hũ ma bà, cá kho, cải thìa sốt dầu hào.
Đều là những món ăn đơn giản thường ngày, nhưng lại được làm rất khéo léo, mùi vị cũng đặc biệt thơm.
“Nếm thử xem.” Trình Duyệt xới một chén cơm đưa tới, cũng cầm đũa đưa cho Diệp Kính Hy.
Diệp Kính Hy gắp một khối đậu hũ bỏ vào miệng, đậu hũ rất tươi, vừa vào miệng đã tan, mùi vị hơi cay cay kích thích vị giác, khiến người ta không thể quên được dư vị của nó.
“Ngon lắm.” Diệp Kính Hy mỉm cười bình luận.
Trình Duyệt cười vui vẻ: “Thích là tốt rồi, ăn nhiều thêm một chút đi.”
“Ừ.”
Hai người ngồi đối diện nhau an tĩnh ăn cơm. Bầu không khí như thế này lại vô cùng ấm áp.
Trong cuộc đời Diệp Kính Hy, thậm chí còn chưa từng có một bữa ăn như vậy.
Khi ở nhà, cha mẹ luôn luôn bề bộn nhiều việc, rất ít cùng Diệp Kính Hy ăn cơm. Cậu em trai lại đi học ở nơi khác, số lần gặp mặt nhau đều có hạn. Dần dần, chuyện ăn uống đối với Diệp Kính Hy mà nói đã biến thành công thức hóa rồi. Mỗi ngày tới giờ, quản gia sẽ đến nói hôm nay ăn cái gì, sau đó bưng tới mấy món ăn từ nhà bếp lên.
Các món ăn này đương nhiên là dựa theo khẩu vị của Diệp Kính Hy mà làm.
Nhưng Diệp Kính Hy lại cảm thấy, mấy món mình từng ăn qua chả để lại chút dư vị gì cả.
Vậy mà ngày hôm nay, khi Trình Duyệt tự mình xuống bếp làm vài món đơn giản, hai người mặt đối mặt an tĩnh ăn cơm như thế này, Diệp Kính Hy lại đột nhiên có một ý nghĩ rất kỳ quái.
Cha mẹ anh em, người nhà bằng hữu, cùng ở một chỗ, hẳn là phải cùng ăn như vậy mới đúng chứ.
Thậm chí còn hy vọng bữa ăn này có thể kéo dài thêm một chút, đừng kết thúc nhanh như vậy.
Cho nên, Diệp Kính Hy ăn rất chậm.
Mỗi một món ăn, đều dùng tâm cảm nhận nó, cũng nhớ kỹ vị đạo của nó.
Bởi vì, đã rất lâu rồi, Diệp Kính Hy chưa được trải qua cái loại ấm áp này.
“Trình Duyệt, rất hân hạnh được làm bạn với anh.”
Trình Duyệt là người bạn đầu tiên Diệp Kính Hy quen được sau khi về nước. Có thể nói, cũng là người bạn đơn thuần nhất, không quan hệ tới lợi ích thương nghiệp mà Diệp Kính Hy đã từng quen.
Trước đây các con của các cô dì chú bác có qua lại với công ty nhà mình, tuy rằng ngoài miệng nói là bạn bè, nhưng Diệp Kính Hy chưa bao giờ có hứng thú nói chuyện với những người đó.
Thế nhưng Trình Duyệt lại khác, anh không rõ bối cảnh nhà mình cho lắm, cũng chưa từng hỏi về thân thế của mình, chỉ là lấy thân phận đàn anh, đơn thuần quan tâm tới một đàn em vừa từ một nơi xa xôi tới mà thôi.
Cho nên Diệp Kính Hy rất quý trọng phần cảm tình thuần túy này.
Diệp Kính Hy cũng không phải là một người giỏi về biểu đạt tình cảm, chỉ có thể dùng câu đơn giản như “Rất hân hạnh được làm bạn với anh” để nói khái quát tâm tình của mình mà thôi.
Trình Duyệt ngồi ở đối diện lại giật mình, một lát sau mới khẽ cười nói: “Tôi cũng thế.”
Sau đó gắp một miếng cá kho bỏ vào bát Diệp Kính Hy, cúi đầu nói: “Nhanh ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi.”
Chẳng biết tại sao, Diệp Kính Hy đột nhiên nghĩ, khi mình nói ra câu nói kia, sắc mặt Trình Duyệt tựa hồ trở nên tái nhợt.
***
Suy nghĩ của tác giả: Phần đầu của bộ này chủ yếu nói về Diệp đại và đại Trình a, phần sau mới nói về tiểu Quy và tiểu Trình, dù sao cũng sẽ tới lượt thôi.
Đừng có gấp mà, đầu năm nay sinh con cũng phải xếp hàng chứ bộ ==!
—
Anh hùng cứu mỹ nhân a~~ :”> anh Diệp nô quoan~~ :)) Để Mây ráng đẩy nhanh tốc độ cho mọi người xem tiếp cái sự ngầu của anh Diệp mới đc 8->
|
CHƯƠNG 9 – TÂM ĐỘNG
“Anh làm sao vậy?” Diệp Kính Hy nhẹ giọng hỏi.
“Không sao.” Trình Duyệt cười cười, “Ăn xong rồi, cậu giúp tôi dọn bát đi.”
Nói rồi đứng dậy, nhưng lúc đứng lên đột nhiên thấy choáng váng đầu óc.
Diệp Kính Hy nhanh tay lẹ mắt, lập tức đỡ lấy anh, để anh dựa vào người mình.
Nhìn sắc mặt anh tái nhợt, Diệp Kính Hy không khỏi nhíu mày: “Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì đâu, tôi bị huyết áp thấp, mùa hè ngồi lâu, đột nhiên đứng lên đầu sẽ choáng váng.” Trình Duyệt cười giải thích.
Diệp Kính Hy không tin. Ánh mắt thâm trầm chăm chú nhìn vào gương mặt anh, thấy lông mi Trình Duyệt nhẹ nhàng run rẩy, vừa nhìn đã biết là nói dối, vì vậy vòng tay ôm lấy vai anh, trầm giọng nói: “Đi theo tôi.”
Hầu như là vừa lôi vừa kéo, Diệp Kính Hy đưa Trình Duyệt vào phòng ngủ, sau đó ấn anh ngồi xuống giường.
Diệp Kính Hy cúi đầu nhìn vào vạt áo sơ mi bên dưới của Trình Duyệt, nơi đó có dính một vệt máu.
Không chút do dự đưa tay cởi áo anh ra, lại bị Trình Duyệt ngăn lại.
“Bị thương nhẹ thôi mà…”
Diệp Kính Hy trầm mặc, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, rồi lại tiếp tục cởi từng cúc áo sơ mi.
Bụng dưới phía bên phải của anh quả nhiên bị thương.
Một vết cắt dài bằng ngón cái, là do con dao găm vừa rồi kề ở bên hông, trong lúc đánh nhau đã xoẹt qua da. Chảy máu cũng không nhiều, mà vết thương lúc này cũng đã đóng vảy, xem ra không có gì trở ngại.
Thế nhưng, da của Trình Duyệt rất trắng, cho nên vết thương trên bụng anh nhìn vào cực kỳ chướng mắt.
Diệp Kính Hy đưa tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương, thấp giọng hỏi: “Là do vừa rồi đánh nhau phải không?”
Cảm giác được nhiệt độ nóng rực từ ngón tay của Diệp Kính Hy, Trình Duyệt không khỏi run lên.
“…Ừm.”
Diệp Kính Hy lại nghĩ anh đau vì bị mình chạm vào, vội vàng rút tay lại: “Còn đau lắm hả?”
“…Không có.”
“Để tôi đi lấy thuốc.” Diệp Kính Hy đứng dậy.
“Không sao mà, chỉ là vết thương nhỏ thôi a.”
“Còn nói không sao, lỡ bị nhiễm trùng thì thế nào?”
Bị ánh mắt lạnh lùng của Diệp Kính Hy nhìn một cái, Trình Duyệt cũng đành phải ngậm miệng.
Chờ người nọ ra ngoài rồi, Trình Duyệt mới đột nhiên đỏ hết cả mặt lên.
Đàn ông con trai ở trần vốn là chuyện bình thường, nhất là vào mùa hè, đám người trong ký túc xá kia tắm rửa xong chỉ mặc mỗi chiếc quần lót đi long nhong trong phòng, nhìn hoài cũng chả sao.
Thế nhưng vừa rồi, trong khoảnh khắc bị người nọ cởi áo để lộ ra thân trên trần trụi của mình, chẳng biết tại sao, Trình Duyệt lại cảm thấy rất xấu hổ.
Cứ như vậy ở trần trước mặt người nọ, Trình Duyệt thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên nhìn…
Chết tiệt, đều là con trai có cái gì phải xấu hổ đâu, có phải vết thương bị nhiễm trùng nên đầu óc hồ đồ luôn rồi không?
Trình Duyệt ở trong lòng thầm mắng phản ứng quái lạ của mình, nhéo nhéo nắm tay, bình ổn lại nhịp tim đang loạn đập, thấy Diệp Kính Hy cầm hộp thuốc đi vào, liền lập tức ngồi ngay ngắn lại.
Diệp Kính Hy ngồi bên cạnh anh, lấy một miếng bông gòn chấm cồn, nhẹ nhàng bôi lên chỗ bị thương.
Bị cảm giác lạnh lẽo kích thích, thân thể Trình Duyệt khẽ run lên.
Diệp Kính Hy cho rằng anh bị đau, cũng không ngừng lại, chỉ thấp giọng nói: “Sát trùng một chút sẽ tốt hơn, tránh cho vết thương không nhiễm trùng, anh nhịn một chút, rất nhanh là xong rồi.”
“Ừ.” Trình duyệt cúi đầu, không dám để đối phương nhìn thấy vẻ mặt của mình.
Sát trùng xong, lại dán băng cầm máu, Diệp Kính Hy mới nhẹ giọng nói: “Được rồi. Chú ý đừng đụng vào nước.”
“Cảm ơn.” Trình Duyệt thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mấy phút vừa rồi Diệp Kính Hy xử lý vết thương cho mình sao mà dài quá, mỗi khi ngón tay kia nhẹ nhàng chạm vào bụng mình, Trình Duyệt thậm chí còn thấy run rẩy.
Đây là bị sao vậy, anh gần đây hình như càng ngày càng không bình thường.
Trình Duyệt cúi đầu, chậm rãi cài nút áo sơ mi lại, sau đó đứng lên nói: “Cũng không còn sớm nữa, tôi phải về đây.”
Diệp Kính Hy nói: “Để tôi đi với anh.”
“Không cần đâu.”
“Đã trễ vậy rồi, lỡ như gặp chuyện gì thì làm sao đây?” Diệp Kính Hy cắt lời anh, đứng lên nói, “Đi thôi.”
Nói xong liền đi trước, khiến Trình Duyệt căn bản không có cách nào cự tuyệt.
Quả thật đã khuya rồi, đèn đường cũng đã phát sáng.
Hai người sóng vai nhau mà đi, một lúc lâu cũng không nói chuyện.
Bầu không khí như vậy sẽ khiến người ta có cảm giác kỳ quái, vì vậy Trình Duyệt tìm chuyện gì đó nói để phá tan trầm mặc —
“Vừa nãy cậu nói gì với tên đầu gấu đó vậy? Sao hắn có thể thả chúng ta đi dễ dàng thế?”
Diệp Kính Hy trầm mặc một chút, mở miệng nói ra đáp án.
“Tôi bảo, tôi không có đem theo thẻ, trước tiên thả chúng ta đi, sau đó về lấy tiền cho hắn.”
Trình Duyệt giật mình: “Cậu lừa hắn?”
“Cũng không hẳn.” Ngữ khí của Diệp Kính Hy rất nghiêm túc, “Tôi ra một điều kiện với hắn, nêu như tôi đưa tiền cho hắn như đã hứa, như vậy, sau này anh em của hắn đừng trở lại quấy rầy chúng ta nữa.”
“Hắn đồng ý?”
“Ừ.”
“Cậu vì sao lại chịu thỏa hiệp? Chúng ta rõ ràng có thể chạy mà.” Trình Duyệt dừng bước, quay đầu nhìn về phía Diệp Kính Hy, “Đây tựa hồ không giống với phong cách của cậu a.”
Diệp Kính Hy trầm giọng nói: “Cái gọi là nguyên tắc, dù sao vẫn cần thời gian, chỉ có những người đặc biệt mới có thể thay đổi.”
Nói xong, xoay đầu lại nhìn Trình Duyệt.
Ánh mắt của hai người đối nhau, Trình Duyệt có chút mất tự nhiên mà nhìn đi chỗ khác, ngón tay lại nhẹ nhàng nắm chặt lại —
Với Diệp Kính Hy mà nói, mình là người đặc biệt sao?
Trình Duyệt cười cười nói: “Chỉ là một đám côn đồ mà thôi, không cần quá lo lắng.”
Diệp Kính Hy lại khẽ nhíu mày, thấp giọng giải thích: “Không hẳn là côn đồ. Những tên đó đều có hình xăm kỳ quái, nếu tôi đoán không lầm, bọn chúng hẳn là thành viên của các bang phái ngầm, mà con hẻm đó là địa bàn của bọn chúng, nếu liên tiếp xảy ra cướp giật mà cảnh sát lại thờ ơ, vậy có thể đoán ra thế lực của họ cũng không nhỏ.”
Trình Duyệt có chút kinh ngạc, lại có chút bội phục nhìn Diệp Kính Hy, không nghĩ tới trong thời gian ngắn lại có thể quan sát tỉ mỉ như vậy.
“Chúng ta đúng là có thể chạy thoát. Thế nhưng sau đó thì sao?” Diệp Kính Hy nhìn Trình Duyệt, nói tiếp, “Bọn chúng có thể tra ra tư liệu của chúng ta, sau đó nhân cơ hội trả thù. Thủ đoạn của những tên đó rất ti tiện, bọn họ sẽ thừa lúc anh đi ra ngoài mua đồ mà chặn đường anh, bỏ thuốc anh, thậm chí đưa anh đến hang ổ của chúng để trả thù.”
“Tôi rất ghét phiền phức, lại càng không muốn sau này mỗi lần chúng ta ra khỏi cửa đều có một đám ruồi nhặng theo phía sau.”
“Mà quan trọng hơn là, tôi không muốn anh có bất kỳ nguy hiểm gì cả.”
“Tôi không muốn để anh gặp chuyện không may.”
Thanh âm của Diệp Kính Hy trầm thấp mà từ tính, mỗi một câu đều nghiêm túc thật sự, chậm rãi nói ra những lời này, khiến nội tâm của Trình Duyệt không khỏi bị rung động thật lớn.
— Thì ra là thế. Bởi vì muốn đề phòng cho sau này, mới cùng những người đó thỏa hiệp.
Phán đoán của anh quả không sai, Diệp Kính Hy kỳ thật là một người rất trọng tình cảm.
Sẽ dốc hết toàn lực mà bảo vệ người thân và bằng hữu của mình, cho dù phải làm chuyện mà mình không muốn, cho dù phải vi phạm nguyên tắc của chính mình.
Đây chính là phương thức bảo hộ của Diệp Kính Hy, cái loại ôn nhu giấu dưới vẻ ngoài lạnh lùng này, nồng đậm đến mức khiến cho lòng người phải run rẩy.
“Anh có biết vì sao lúc trước, tôi và cha trở mặt với nhau không?” Diệp Kính Hy đột nhiên nói sang chuyện khác.
Trình Duyệt suy nghĩ một chút mới nói: “Vì em trai cậu?”
“Ừm. Em trai tôi bị bắt cóc, những người đó gọi điện thoại kiếm cha đòi tiền, nói không đưa sẽ giết con tin.”
Trình Duyệt giật mình, nguyên lai đêm hôm đó Diệp Kính Hy hỏi cha “Tìm được nó chưa” là hỏi tin tức về cậu em kia.
Nhớ tới người nọ trắng đêm không ngủ, đứng dưới mưa chờ tin tức của em trai, trong lòng Trình Duyệt không khỏi đau xót, nghiêng đầu sang nhẹ giọng hỏi: “Vậy kết quả thế nào?”
Diệp Kính Hy trầm mặc trong chốc lát, rũ mắt xuống.
“Cha tôi không đưa tiền chuộc. Rất kiên quyết, cự tuyệt yêu cầu của những người đó.”
Trình Duyệt một lúc lâu vẫn không nói ra lời.
Suy nghĩ của cha Diệp Kính Hy rất kỳ quái, theo lý thuyết mà nói, con cái bị bắt cóc, cha mẹ nhất định sẽ mau chóng giao tiền để cứu lấy con mình, cho dù là báo cảnh sát, cũng sẽ lo lắng nếu như cảnh sát xuất hiện sẽ khiến bọn bắt cóc giết chết con mình thì sao.
Vậy mà cha Diệp Kính Hy lại trực tiếp cự tuyệt? Chẳng lẽ không sợ bọn bắt cóc trong cơn tức giận sẽ thật sự giết chết con ông ấy sao?
“Ông ấy giải thích với tôi, nếu như lần này cho chúng tiền, như vậy sẽ có lần sau, rồi lại lần sau, bởi vì bọn cướp giật luôn tham lam, bọn họ sẽ chăm chăm vào người của Diệp gia chúng tôi, sau này anh em chúng tôi cũng sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Cho nên, ông phải cự tuyệt, ông không thể để cho chuyện này xảy ra được.”
|