Yêu Thương Tựa Không Khí
|
|
Bởi vì tạm nghỉ học nửa năm nên bài thi cuối kỳ Trình Duyệt cũng không tham gia. Sóng gió trong nhà bây giờ đã qua, Trình Duyệt không muốn lãng phí thêm nửa năm nữa nên đã xin vào học sớm.
Trường còn chưa khai giảng nên Diệp Kính Hy cả ngày đều nhàn nhã ở nhà, Trình Duyệt lại giống như con kiến trong chảo nóng mà bận bù đầu cả lên. Đầu tiên là chạy tới chạy lui khắp nơi xin chữ ký, giải quyết cho xong thủ tục xin vào học lại, sau đó phải tìm bạn học mượn tài liệu và bài giảng cho kỳ thi cuối kỳ, đáng tiếc có rất nhiều bạn học sau khi thi xong đã vứt đi hết, chỉ giữ lại một ít bài giảng mà thôi. Trình Duyệt phải trong thời gian ngắn mà ôn hết một đống bài vở của nhiều môn như vậy, quả thật là rất vất vả.
Chiều hôm đó, Trình Duyệt gặp Giang Tử Đông trong thư viện. Đã lâu không gặp, hắn trông có vẻ gầy hơn trước, cặp mắt vốn đen láy cũng không còn thần thái như trước nữa, thậm chí còn có thể nhìn thấy vành mắt thâm đen nhàn nhạt, tựa hồ không được ngủ đủ giấc.
Hai người đúng lúc gặp nhau trong cùng một gian sách, nhất thời không thể tránh được, Trình Duyệt liền thuận miệng bắt chuyện: “Trùng hợp nhỉ, anh cũng tới mượn sách à?”
Giang Tử Đông ấp úng ừ một tiếng, ánh mắt nhìn Trình Duyệt có chút kỳ quái. Một lúc lâu sau, mới hạ giọng nói: “Ba cậu… qua đời rồi?”
“Ừm, vào đêm ba mươi hôm đó.” Trình Duyệt nhẹ giọng trả lời, anh không muốn cùng Giang Tử Đông lấy chuyện này ra làm trọng tâm, vì vậy nghiêng đầu đi, nhìn thấy một quyển sách bài tập ở trên giá, vừa đưa tay ra định cầm lấy nó thì đã thấy tay của Giang Tử Đông cũng đang chạm vào.
Trình Duyệt quay đầu lại nói: “Anh mượn sách này làm gì, không phải anh đã thi rồi sao?”
Giang Tử Đông cúi đầu: “Tôi nghỉ học, phải thi lại.”
Trình Duyệt kinh ngạc một chút, liền buông tay ra, mà Giang Tử Đông đồng thời cũng buông tay ra.
Trong ấn tượng của Trình Duyệt, Giang Tử Đông là một người chưa bao giờ nghỉ học cả, có phải hắn đã xảy ra chuyện gì hay không, nhìn tinh thần cũng không được tốt cho lắm. Còn chưa suy nghĩ được chuyện gì, chợt nghe Giang Tử Đông thấp giọng nói: “Đúng rồi, tôi có mượn được một số tài liệu tổng kết và bài giảng của các môn khóa trước, để về photo cho cậu một bản, cậu hẳn là cần nó.”
Trình Duyệt còn chưa kịp phản ứng gì, Giang Tử Đông lại nói thêm một câu: “Trình Duyệt, dọn về ký túc xá… được không?” Ngữ khí thậm chí còn mang theo chút khẩn cầu.
Thần sắc Trình Duyệt có hơi cứng nhắc, trong đầu không khỏi hiện lên phản ứng khiếp sợ của Giang Tử Đông chiều hôm đó.
Giang Tử Đông nói tiếp: “Cậu đột nhiên dọn đi, chúng tôi đều có chút không quen, ai cũng nhớ cậu cả, cậu quay về đi.”
“Tôi thích con trai, anh không ngại sao?” Trình Duyệt bình tĩnh hỏi.
Thấy Giang Tử Đông nửa ngày vẫn không nói ra lời, Trình Duyệt mới cười cười nói: “Hay là thôi đi, tôi ở bên ngoài cũng rất tốt.”
“Cậu ở chung với Diệp Kính Hy sao?” Ánh mắt Giang Tử Đông có chút ảm đạm.
“Ừ.” Trình Duyệt gật đầu, “Quyển sách bài tập này anh lấy đi, tôi qua bên kia tìm sách tham khảo. Tư liệu ôn tập tối nay tôi sẽ ghé ký túc xá lấy, cảm ơn anh trước.”
Trình Duyệt xoay người đi vào phòng đọc sách, lại nghe Giang Tử Đông ở phía sau đột nhiên trầm giọng nói: “Trình Duyệt, con đường này rất khó đi, cậu thật sự đã nghĩ kỹ rồi sao?”
Trình Duyệt cũng không quay đầu lại nói: “Tôi đã nghĩ rất kỹ rồi.”
Xem qua loa sách ở trong phòng một lúc, đầu óc Trình Duyệt lại có chút hỗn loạn, vì vậy liền đi tới trước cửa sổ thả lỏng người, không ngờ lại thấy một cặp nam nữ quen thuộc đang cùng nhau đi về phía thư viện.
Nam sinh vóc người cao ráo, khí chất phi phàm, nữ sinh mặc một chiếc áo khoác màu trắng, phối với một đôi ủng lông, nhìn qua cực kỳ hồn nhiên đáng yêu. Hai người trông rất xứng đôi, đi với nhau rất thân mật, hấp dẫn không ít ánh mắt hiếu kỳ của người đi đường.
Ánh mắt Trình Duyệt nhưng lại ảm đạm xuống.
Phan Lâm chính là bạn gái mình giới thiệu cho Diệp Kính Hy, mình khi đó chỉ sợ sau khi biến thành đồng tính rồi thì sẽ vạn kiếp bất phục, cho nên rất mong muốn họ có thể có tiến triển tốt, như vậy mới khiến chính mình hoàn toàn mất hết hy vọng. Thế nhưng hôm nay, Trình Duyệt đã quyết định phải đoạt lại phần ái tình thuộc về mình này, Phan Lâm bây giờ đã thành trở ngại lớn nhất, mà trở ngại này lại là do chính mình ngu ngốc tự đi tìm lấy nữa chứ. Nghĩ đến đây, Trình Duyệt không khỏi khổ não nhíu mày, cái cảm giác tự làm tự chịu này cuối cùng anh cũng đã cảm nhận được rồi.
Mãi đến khi Diệp Kính Hy và Phan Lâm vào thư viện rồi, Trình Duyệt mới rời khỏi cửa sổ.
Trở về chỗ ngồi cũng xem sách không vô nữa, chỉ cảm thấy mấy dòng chữ này cứ lảo đảo trước mặt rất đáng ghét, giống như mấy con kiến đang kết bè kết đội vậy. Trình Duyệt ảo não đóng sách lại, thấy hơi đói bụng, nhìn đồng hồ đã năm giờ rưỡi rồi, vì vậy xoay người xuống lầu, đi về phía siêu thị.
Vốn muốn mua đồ ăn về làm cơm, có điều nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Kính Hy với Phan Lâm đi chung với nhau như vậy, chắc chắn sẽ cùng nhau đi ăn luôn rồi, có lẽ không cần anh phải chuẩn bị bữa tối nữa. Trình Duyệt liền ra khỏi siêu thị, ghé vào một tiệm ăn gần đó, tùy tiện gọi một tô bún ăn cho no bụng.
Ăn uống xong thì trời cũng đã tối, Trình Duyệt nhớ ra phải tới chỗ Giang Tử Đông lấy tài liệu, vì vậy xoay người đi về phía ký túc xá.
Lúc leo lên tới lầu bảy đã thở không ra hơi nữa, Trình Duyệt tính gõ cửa nhưng cửa không khóa, hiển nhiên là vì không được đóng kỹ. Trình Duyệt vừa định hỏi ai không đóng cửa thế này, lại bị cảnh tượng trong phòng làm cho hoảng sợ.
Trong phòng không bật đèn, ánh sáng cực kỳ u ám, ở trong góc mơ hồ có một bóng đen đang lẳng lặng ngồi đó không nhúc nhích. Đầu ngón tay của người nọ còn kẹp một điếu thuốc, đốm lửa yếu ớt chợt lóe trong bóng đêm, khói thuốc bốc lên xung quanh, bọc lấy cả người hắn.
Trình Duyệt giật mình trong chốc lát, thân hình người này nhìn như thế nào cũng giống Giang Tử Đông như đúc, thế nhưng Giang Tử Đông chưa bao giờ hút thuốc cả.
Trình Duyệt vội vàng ấn công tắc ở trên tường, “tách” một tiếng, bóng đèn đột nhiên sáng lên, trực tiếp chiếu xuống rất chói mắt, không khỏi khiến cho người ngồi trong góc phòng hơi nheo mắt lại.
“Cậu tới rồi à.” Hắn nói, thanh âm có chút khàn khàn.
Quả thật là Giang Tử Đông.
Trình Duyệt lúc này mới nhìn rõ, gạt tàn trong tay hắn đã đầy tàn thuốc. Chẳng biết hắn đã hút bao nhiêu điếu thuốc rồi, khắp phòng đều là mùi thuốc lá gai mũi.
Trình Duyệt nhíu mi: “Sao anh lại hút nhiều thuốc như vậy? A Vinh và Tiểu Uy đâu, bọn họ mặc kệ anh à? Anh xem anh khiến ký túc xá biến thành cái dạng gì rồi?”
Trên mặt đất có rất nhiều tàn thuốc, trên giường là một đống quần áo lộn xộn, trong ký túc xá quả thật là bừa bộn không thể chịu nổi.
Giang Tử Đông cười cười, vẩy vẩy tàn thuốc một cái, ấn tắt điếu thuốc trong gạt tàn.
“Bọn họ còn chưa về, tôi là vì nghỉ học nên mới quay về trường sớm để thi lại. Yên tâm, tôi sẽ thu dọn xong trước khi họ trở về.” Nói xong lại chỉ về phía bàn chỗ Trình Duyệt, “Tài liệu tôi đã chỉnh lý xong rồi, kia kìa, ở trên bàn cậu đó.”
Trình Duyệt cầm xấp tài liệu dày cộm trên bàn lên, tổng kết cuối kỳ của tất cả các môn đều có đủ, chỉ cần kẹp lại một xấp là được rồi, đằng này còn được phân chia rõ ràng, thậm chí ngay cả các phần quan trọng có trong bài thi còn được dùng bút đỏ đánh dấu nữa.
“Cảm ơn anh.” Trình Duyệt nói.
Thấy hắn không nói lời nào, Trình Duyệt có chút lo lắng hỏi: “Anh làm sao vậy?”
Giang Tử Đông đứng lên, chậm rãi đi về phía Trình Duyệt.
Bị ánh mắt trực tiếp của hắn nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng Trình Duyệt hơi hoảng hốt, không khỏi lùi về phía sau một bước.
Giang Tử Đông dừng bước lại, nói rõ từng câu từng chữ: “Trình Duyệt, không phải cậu vừa mới nói, cậu đã suy nghĩ rõ ràng muốn đi trên con đường này rồi sao? Như vậy, tôi đi cùng cậu có được không?”
Thanh âm của hắn rất trầm, ngữ khí lại cực kỳ chân thật, biểu tình trên mặt cũng rất nghiêm túc.
Bị đôi mắt còn mang theo tơ máu của Giang Tử Đông nhìn chăm chú như vậy, khiến Trình Duyệt không khỏi bị cảm giác gì đó kỳ quái áp bách.
Trình Duyệt lại lui một bước nhỏ, có chút miễn cưỡng cười cười, “Đông ca ý của anh là sao, tôi không rõ lắm.”
Giang Tử Đông trầm mặc một chút, mới giống như là đang tuyên bố cái gì đó, thận trọng nói ra đáp án của mình.
“Tôi thích cậu, Trình Duyệt.”
“Từ khi bắt đầu năm nhất, đã một mực… Thích cậu rồi.”
******
Suy nghĩ của tác giả: Nụ hôn cổ vũ của mọi người tôi đều nhận, cảm ơn mọi người nha >o<
Giang Tử Đông pháo hôi (ý là bia đỡ đạn á) lên sân khấu rồi nhá, kỳ thực có rất nhiều bạn trẻ đều nhìn ra được hắn thích Chanh Chanh a, Giang Tử Đông anh làm pháo hôi cũng phải chịu bi kịch như thế V_V
|
CHƯƠNG 15 – THỔ LỘ
Lời nói của Giang Tử Đông tựa như một cây côn thình lình giáng xuống, đập cho đầu óc Trình Duyệt ong ong cả lên.
Giang Tử Đông chưa bao giờ nói láo, huống hồ khi hắn nói ra những lời này biểu tình lại chân thật như vậy, chứng minh hắn hoàn toàn không phải nói giỡn.
Giang Tử Đông thích anh? Làm sao có thể chứ?
Mấy năm nay Giang Tử Đông quả thật rất quan tâm tới anh, giống như một người anh trai đang bảo hộ anh vậy.
Nhà Trình Duyệt là ở xa nhất so với tất cả các bạn học chung ban, lên đại học từ đầu phía nam chạy tới đầu phía bắc, đi qua toàn bộ Trung Quốc, ngồi xe lửa phải hơn ba mươi mấy giờ đồng hồ. Lúc mới tới đây cái gì cũng lạ lẫm với Trình Duyệt, khí hậu phương bắc cũng khác rất nhiều so với phương nam, mùa đông lạnh đến thấu xương, Trình Duyệt lại cực kỳ sợ lạnh, cả ngày đem mình cuộn lại trong chăn như gấu mèo, bị mọi người chê cười suốt thôi. Ăn uống lại càng không quen, ở phía bắc ăn thức ăn làm bằng bột mì là nhiều, đồ ăn lại khá mặn, Trình Duyệt đã quen ăn cơm tẻ cùng với đồ ăn nhạt rồi, hoàn toàn không có cách nào khác thích ứng với cơm nước ở căn tin, ăn một lần thôi là tiêu chảy ngay, cực kỳ thống khổ. A Vinh và Tiểu Uy thì cứ ngủ như lợn chết vậy, chỉ có Giang Tử Đông là nửa đêm đi mua thuốc cho Trình Duyệt mỗi khi anh khó chịu, thậm chí còn nhiều lần mạo hiểm mưa gió đỡ anh đi bệnh viện điều trị gấp nữa.
Dạ dày của Trình Duyệt không được tốt, không thể ăn cơm ở căn tin, mỗi ngày ra ngoài ăn thì lại quá phung phí, Giang Tử Đông liền mượn cớ nói mình muốn nấu cháo ở ký túc xá, vì thế liền bỏ tiền phí ký túc xá ra để mua nồi cơm điện, thuận tiện đặt mua cả một bộ dụng cụ nhà bếp luôn. Từ đó về sau, Trình Duyệt liền làm cơm ở ngay trong ký túc xá, mỗi lần đều tiện thể làm thêm ba phần, dần dần bọn họ đều quen với khẩu vị của Trình Duyệt, ngày nào cũng về ký túc xá ăn chực cơm của anh. Vì vậy Giang Tử Đông quyết định, mua rau mua gạo sẽ không để Trình Duyệt trả tiền nữa, trực tiếp khấu trừ từ ký túc xá phí luôn.
Những ngày tốt đẹp này Trình Duyệt vẫn nhớ ở trong lòng. Cũng bởi vì vậy mà quan hệ của anh với Giang Tử Đông so với hai người kia thân thiết hơn, vẫn xem hắn là anh trai mà luôn kính trọng cùng cảm kích.
Vậy mà lại không nghĩ tới, Giang Tử Đông đối với mình, cư nhiên…
Trình Duyệt ngẩng đầu lên, nhìn thấy vành mắt thâm đen của Giang Tử Đông, còn có cặp mắt mang theo tơ máu, trong lòng tuy rằng rất không đành lòng, nhưng vẫn đành phải ấp úng mở miệng: “Xin lỗi Đông ca, tôi vẫn xem anh là…”
“Đừng nói nữa.” Giang Tử Đông cắt lời anh, thanh âm khàn khàn gần như nghẹn ngào, “Tôi biết, cậu chỉ xem tôi như anh trai. Cái này… Tôi biết, không cần cậu phải nhắc lại.”
Trình Duyệt trầm mặc.
Giang Tử Đông ngưng mắt nhìn Trình Duyệt, gắt gao nắm chặt tay: “Thế nhưng tôi thích cậu, Trình Duyệt, từ lúc bắt đầu năm nhất đã thích cậu rồi.”
“Cậu biết không, khi cậu nói mình là đồng tính, tôi kỳ thật cảm thấy rất vui, tôi đã nghĩ cuối cùng tôi cũng đã có cơ hội, thế nhưng cậu lại nói muốn dọn ra ngoài, lúc đó tôi chỉ biết, người cậu thích không phải là tôi. Lúc ấy tôi đã cảm thấy tim mình như vừa bị ai đó khoét một khối vậy.”
Giang Tử Đông càng siết chặt tay hơn, ngay cả mạch máu trên mu bàn tay cũng có thể thấy rõ ràng, thanh âm lại khàn khàn, viền mắt đều đỏ lên.
“Cha cậu xảy ra chuyện, tôi so với ai khác đều sốt ruột hơn hết, cuối cùng còn bỏ thi mà trực tiếp chạy tới nhà cậu tìm cậu. Tôi thuê một phòng trọ ở gần đấy, thế nhưng tôi lại không dám gặp cậu, tôi sợ tôi nhịn không được sẽ nói cho cậu biết tôi thích cậu, tôi sợ sẽ bị cậu từ chối.”
“Ngày đó tôi thấy cậu từ bệnh viện trở về, sắc mặt tái nhợt, tôi thật rất đau lòng, sợ cậu không chống đỡ nổi, vì vậy tôi cố lấy dũng khí để đi gặp cậu, kết quả khi vừa tới nơi, đã thấy Diệp Kính Hy đứng dưới nhà cậu, còn cậu thì chạy vọt xuống lầu lao vào lòng cậu ấy, ôm chặt cậu ấy. Một khắc đó tôi đã biết, cậu thích Diệp Kính Hy bao nhiêu, mà tôi, đã sớm không còn cơ hội nữa rồi.”
“Nhưng tôi… vẫn cảm thấy vui vẻ, vì cậu mà vui vẻ.”
“Bởi vì cậu ấy đã đi tìm cậu, vào cái lúc cậu khó khăn nhất, có cậu ấy ở bên cạnh, cậu nhất định sẽ dễ chịu hơn nhiều. Nhiêu đó thôi vẫn khiến tôi rất đố kỵ với cậu ấy, thật sự, Diệp Kính Hy làm việc rất thẳng thắn, cậu ấy không giống tôi, trốn trốn tránh tránh trong nhà trọ rồi cuối cùng đánh mất cơ hội của mình. Cậu ấy vừa xuống xe lửa đã chạy thẳng tới nhà cậu, ngay cả nghỉ ngơi một chút cũng không có.”
“Cho nên cậu mới thích cậu ấy như vậy. Mà tôi, chỉ có thể vĩnh viễn làm anh trai của cậu, đúng không?”
Giang Tử Đông nói xong, đầu ngón tay thậm chí vẫn còn run rẩy.
Trình Duyệt giật mình đứng đó, ngay cả một câu cũng không nói nên lời, anh chưa bao giờ thấy qua Giang Tử Đông như vậy, anh cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới, Giang Tử Đông cư nhiên lại thích anh nhiều đến vậy, còn lặn lội đường xa tới tìm anh, đến khi nhìn anh và Diệp Kính Hy ở cùng một chỗ rồi lại yên lặng quay đầu bỏ đi.
Hắn đối với Trình Duyệt tốt như vậy, ngày hôm nay còn nói ra những lời thật tâm sâu sắc này khiến Trình Duyệt quả thật rất cảm động. Thế nhưng đối với phần cảm tình sâu đậm ấy Trình Duyệt lại không có cách nào đáp trả, bởi vì trong lòng của anh đã có Diệp Kính Hy rồi.
Trình Duyệt lúc này mới biết được, lúc trước có lẽ anh đã nghĩ sai rồi, chính mình căn bản không phải là trời sinh đồng tính luyến ái, có thể chỉ là đơn thuần thích Diệp Kính Hy mà thôi, đối với những người con trai khác, anh lại không có chút cảm giác nào, ngay cả khi nghe Giang Tử Đông thổ lộ, anh thậm chí còn có chút sợ.
Trình Duyệt nắm chặt tay, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi Đông ca, tôi phải về trước. Những tài liệu này, rất cảm ơn anh.”
Cầm lấy xấp tài liệu kia, Trình Duyệt cứ như là bỏ trốn mà rời khỏi ký túc xá.
Trên đường trở về, Trình Duyệt lấy điện thoại di động ra, tìm số của Giang Tử Đông rồi bắt đầu đánh tin nhắn.
Kỳ thật vừa rồi anh cũng định nói rõ ràng với Giang Tử Đông luôn, thế nhưng anh nghĩ, nhắn tin so với nói ngay mặt như thế có lẽ tốt hơn, cũng dịu dàng hơn một chút. Dù sao nếu cự tuyệt trước mặt như vậy rất dễ làm tổn thương lòng tự tôn của người ta, hơn nữa có rất nhiều chuyện không thể nói ra mặt được.
Trình Duyệt một bên nghĩ, một bên bấm tin nhắn.
“Xin lỗi Đông ca, tôi thật không muốn dây dưa trong chuyện tình cảm, cho nên tôi phải nói thật cho anh biết, tôi thích Diệp Kính Hy, cảm tình của anh tôi thật sự không có cách nào đáp lại. Nếu như anh nguyện ý tiếp tục xem tôi là bạn, tôi – Trình Duyệt vĩnh viễn sẽ là người anh em tốt nhất của anh, sau này anh có yêu cầu tôi cái gì, tôi tuyệt đối sẽ không có ý kiến khác. Có thể tôi nói thẳng như vậy có chút tàn nhẫn, nhưng cũng vì sợ sẽ tổn thương anh nếu chúng ta tiếp tục mối quan hệ như thế, kết quả sẽ chỉ làm anh thêm đau khổ mà thôi, tôi không muốn lừa dối anh, tôi thà nói bây giờ cho mọi chuyện đều rõ ràng. Thật xin lỗi.”
Trình Duyệt đánh xong một tin nhắn dài này, nhẹ nhàng thở phào một hơi, ấn nút gửi.
Một lúc lâu sau mới nhận được hồi đáp: “Cảm ơn cậu đã trực tiếp như vậy, khiến tôi có thể triệt để hết hy vọng với cậu. Tôi đố kỵ với Diệp Kính Hy, cho nên tôi sẽ không chúc phúc cho cậu ấy. Nhưng tôi hy vọng, cậu có thể hạnh phúc.”
Sau một lúc lâu, lại thêm một tin nhắn nữa.
“Anh yêu em, Trình Duyệt. Chỉ nói một lần thôi.”
Trình Duyệt nắm chặt di động, chỉ cảm thấy ngón tay đều run rẩy hết lên, viền mắt có chút chua xót.
Giang Tử Đông kỳ thật là một người rất tốt, đoạn thời gian trước chỉ là do anh hiểu lầm hắn. Hôm nay biết rõ cảm tình của hắn dành cho anh rồi, lại không có cách nào khác đáp lại, chỉ có thể trực tiếp chặt đứt hy vọng của đối phương, để hắn có thể đi tìm hạnh phúc mới mà thôi.
Trình Duyệt vẫn cảm thấy rằng, trong tình cảm, dây dưa không rõ mới là việc khiến người ta tổn thương nhất.
***
Trình Duyệt về đến nhà, phát hiện trong phòng khách đang sáng đèn.
Anh đẩy cửa ra, đem áo khoác móc lên giá áo rồi đi vào trong phòng. Dưới ánh đèn ấm áp, Diệp Kính Hy đang ngồi trên ghế sô-pha đọc báo, nghe thấy động tĩnh ngoài cửa liền ngẩng đầu lên, khóe miệng khẽ nhếch: “Anh về rồi à.”
“Ừm.” Trình Duyệt đổi giày, thuận miệng lên tiếng.
Diệp Kính Hy đứng dậy: “Tôi có mua nguyên liệu để nấu lẩu đó, tối nay chúng ta ăn lẩu, thế nào?”
“Hả?” Hẳn là cậu ấy đã ăn tối cùng Phan Lâm rồi chứ?
“Sao thế?” Diệp Kính Hy nghi hoặc nhìn Trình Duyệt, “Không phải anh bảo sau này ăn ở nhà sao? Tôi thấy trong bếp không có gì ăn cả, vì thế trên đường về có tiện tay mua một chút rau quả.”
Trình Duyệt có chút khổ não mà nhìn đống nguyên liệu trên bàn, đối diện với ánh mắt chờ mong của Diệp Kính Hy, thật sự không đành lòng nói mình đã ăn rồi, vì thế miễn cưỡng cười một cái: “Ừ, tôi cũng… thích… ăn lẩu.”
Nói xong lại lóng ngóng cầm đống nguyên liệu đi vào trong bếp, Diệp Kính Hy cũng đi theo sau anh.
“Để tôi giúp anh.”
“Không… không cần.” Hơi thở ấm áp của Diệp Kính Hy cứ phả bên tai khiến Trình Duyệt rất là khẩn trương, bắt đầu lắp ba lắp bắp, “Bếp nhỏ như vậy, tôi… Mình tôi là đủ rồi.”
“Không sao.” Ngữ khí của Diệp Kính Hy mang theo cường thế không cho người ta cự tuyệt, đứng ở bên cạnh Trình Duyệt vén tay áo lên rửa tay, “Nhiều đồ như vậy, một mình anh làm biết đến chừng nào. Để tôi giúp anh.”
Trình Duyệt cúi đầu: “Vậy được rồi. Cậu lấy bí đao ra rửa đi.”
“Muốn gọt vỏ luôn không?”
“Ừ, dùng dao bào ấy, ở bên trái ngăn kéo. Cậu cẩn thận kẻo đứt tay.”
“Ừm.”
“Chỗ thịt viên kia bỏ vào trong bát đi. Củ cải cậu rửa sạch rồi đưa tôi, tôi xắt mỏng cho dễ ăn.”
“Ừm.”
“Lúc rửa bông cải cậu nhớ tách ra luôn nha.”
“Như vậy à?”
“Ừ đúng rồi.”
…
|
Bầu không khí như vậy thật sự quá mức ấm áp.
Trình Duyện thậm chí còn nghĩ, hai người cùng nhau ở trong bếp chuẩn bị lẩu, một người thì rửa rau một người thì thái rau, phối hợp ăn ý như thế, hệt như một đôi vợ chồng bình thường chung sống với nhau vậy.
Bị ý nghĩ của mình dọa cho nhảy dựng, cả gương mặt của Trình Duyệt đều đỏ lên, vội vàng cúi đầu không dám nhìn người bên cạnh nữa.
Hai người giằng co hơn nửa tiếng, rốt cuộc cũng đã chuẩn bị xong xuôi, nước lẩu cũng đã sôi, Diệp Kính Hy đem nồi ra phòng khách đặt lên bếp điện, Trình Duyệt cầm rổ rau lon ton theo sau.
Tuy rằng rất thích cùng Diệp Kính Hy ở một chỗ, nhất là ngày hôm nay cùng nhau làm bữa tối, thế nhưng nhìn cái rổ đầy rau trong tay mình, trong lòng Trình Duyệt vừa khổ vừa thấy tội.
Sớm biết thế sẽ không đi ăn bún làm gì, giờ thì hay rồi, bụng no căng ra còn phải cùng người ta ăn lẩu, Diệp Kính Hy tối nay lại đặc biệt ôn nhu, luôn gắp rau cho Trình Duyệt, Trình Duyệt chậm rãi nhai đồ ăn được liên tục đưa tới, đủ loại mùi vị ngọt bùi đắng cay trong lòng đều bốc lên, thật không biết nên khóc hay nên cười.
Thật vất vả mới ăn xong một nồi lẩu, Trình Duyệt chỉ cảm thấy dạ dày sắp nứt ra luôn rồi, đi vào trong bếp rửa chén thôi mà cũng bước không nổi nữa.
Diệp Kính Hy vẫn đứng ở cửa nhìn anh, thấy Trình Duyệt thu dọn xong rồi mới mở miệng nói: “Đi tản bộ đi.”
“Hử?” Trình Duyệt đưa mắt nhìn bầu trời tối đen như mực ngoài cửa sổ.
Đã trễ thế này còn tản bộ cái gì, Diệp Kính Hy hôm nay làm sao vậy…
“Đi thôi.” Rõ là bá đạo, kéo Trình Duyệt đi tới cửa liền thuận tiện giúp Trình Duyệt mặc áo khoác vào, còn cực kỳ quan tâm mà choàng thêm khăn quàng cổ, thân thể cứng ngắc của Trình Duyệt tựa như một con rối mà mặc cho người nọ xoay tới xoay lui, chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh quá mức, mặt đỏ cả lên, ngay cả hai bên tai cũng nóng hừng hực.
Tuyết mấy ngày trước đây vẫn còn chưa tan hết, hai người đi dạo trong ngõ hẻm, tuyết đọng trên mặt đất bị bọn họ giẫm lên, phát ra tiếng lạch bạch theo quy luật.
Trình Duyệt cúi đầu không nói lời nào, Diệp Kính Hy cũng không nói.
Đi một lúc, Trình Duyệt quả thật cảm thấy dạ dày có chút thư thái, chẳng lẽ là do vừa rồi ăn nhiều quá, vẻ mặt đau khổ đều bị người nọ nhìn ra được nên mới kéo anh đi tản bộ sao?
Một trận gió lạnh đột nhiên thổi qua, Trình Duyệt cực kỳ sợ lạnh, nhịn không được mà hắt hơi một cái, ôm chặt áo khoác, ngay cả đầu cũng rụt vào trong.
“Lạnh không?” Diệp Kính Hy thấp giọng hỏi.
“Lạnh.” Trình Duyệt gật đầu.
“Vậy trở về thôi.” Diệp Kính Hy rất tự nhiên mà nắm tay anh, xoay người trở về.
Nhiệt độ cơ thể ấm áp xuyên qua lòng bàn tay truyền tới, khiến toàn thân Trình Duyệt đều run lên, muốn giãy ra, lại bị nắm càng thêm chặt.
Trình Duyệt hoàn toàn ngốc tại chỗ, trái lại sắc mặt của Diệp Kính Hy rất bình tĩnh.
Người này thiếu tình thương lắm sao ta? Cho rằng hai thằng con trai nắm tay nhau là rất bình thường sao?
Trình Duyệt thật muốn than một tiếng, không biết người bên cạnh có hiểu nắm tay là ý tứ gì không, hay là do bị mình nắm tay nên quen rồi, hay là… Cố ý?
Đầu óc Trình Duyệt càng ngày càng loạn, trong lòng thì cứ như là đang đi thăm dò sư tử vậy, tim đập nhanh đến nỗi muốn bay ra khỏi lồng ngực luôn rồi.
—
|
CHƯƠNG 16 – ẤM ÁP
Lúc về tới nhà đã là chín giờ, Trình Duyệt như mọi hôm vào phòng đọc sách, còn mấy ngày nữa là khai giảng rồi, anh còn nhiều môn vẫn chưa thi xong, vì vậy phải nhanh chóng học trọng điểm của tất cả các môn mới được.
Trình Duyệt cởi áo khoác vắt lên ghế, anh thấy ở trên bàn có một chồng sách, nhìn trên gáy sách lại thấy có con dấu của thư viện. Trình Duyệt cho rằng Diệp Kính Hy mượn chúng về đọc , vì vậy hướng về phía phòng tắm hô: “Diệp Kính Hy, mấy quyển sách của cậu tôi để bên trái giá sách nhé, tôi muốn dùng bàn học một chút.” Nói xong liền bắt đầu ôm chồng sách dời đi, không ngờ lại bị cái tên ngoài bìa sách làm cho kinh ngạc không nói nên lời.
— Đây chẳng phải là quyển sách bài tập mình tính mượn thư viện hồi chiều nay sao? Bởi vì chỉ còn một quyển nên đã để lại cho Giang Tử Đông rồi, sao lại nằm ở đây?
Trình Duyệt lấy quyển sách kia xuống, lại vô tình phát hiện được mấy quyển sách còn lại đều là tư liệu tham khảo cho các môn mà Trình Duyệt đang cần để ôn thi, hơn nữa tất cả đều là các bản tham khảo chuyên ngành trong mấy năm nay. Rất nhiều sách bài tập do giáo sư của trường biên soạn, đương nhiên đề mục có trong bài thi cũng sẽ được lấy một phần từ mấy quyển sách này rồi. Cũng vì vậy mà mỗi năm khai giảng, sách bài tập trong thư viện không có nhiều lắm, đều bị những học sinh năm nhất phải thi lại mượn hết ráo, chỉ có nước ra ngoài nhà sách mua mà thôi.
Tiếng nước trong phòng tắm đột nhiên dừng lại, Diệp Kính Hy tùy tiện quấn khăn mặt ở bên hông rồi đi ra, lau lau tóc, thuận miệng hỏi: “Anh vừa mới nói cái gì sách?”
Cơ thể màu mật ong lấp lánh hơi nước, khoan ngực rắn chắc rộng lớn, còn có hai chân thon dài, Trình Duyệt vừa nhìn một cái thôi đã thấy đầu váng mắt hoa cả lên.
Trình Duyệt vội vàng cúi đầu, hít sâu vài lần tận lực làm cho mình có vẻ bình tĩnh, chỉ vào đống sách trên bàn hỏi: “Mấy quyển này là sao?”
Diệp Kính Hy đến gần một chút, hơi ấm khi vừa mới tắm xong cũng phảng phất đi theo, khiến cho hai tai Trình Duyệt đều ửng hồng.
“Mấy quyển sách này á?” Diệp Kính Hy thấp giọng cười cười: “Đương nhiên là tôi giúp anh mượn rồi. Anh mấy hôm nay vẫn vội vàng lo thủ tục nhập học, tôi sợ sách tham khảo bị mượn hết nên đã sớm đến thư viện mượn giúp anh một phần rồi.”
Diệp Kính Hy cư nhiên lại cẩn thận tỉ mỉ như thế, ngay cả mấy cái này cũng nghĩ tới nữa.
Trình Duyệt cảm động một trận, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn đối phương, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn cậu.”
“Còn khách khí như thế làm gì.” Diệp Kính Hy lau tóc xong, đem khăn mặt vắt lên lưng ghế dựa, sau đó cứ như thế mà ngồi xuống trước mặt Trình Duyệt. (thề là anh có ý đồ cả đấy =]]])
Đầu Trình Duyệt càng cúi thấp hơn, vừa lúc thấy chân người nọ gần ngay trước mắt, mặt liền đỏ lên, ngay cả hai mắt cũng không biết nhìn đi đâu mới tốt, không thể làm gì khác hơn là dùng sức nắm chặt cây bút trong tay mà nhìn chằm chằm vào quyển sách, giống như là muốn nhìn cho sách bị đục thành một lỗ vậy.
Vẻ mặt của Diệp Kính Hy cũng rất bình tĩnh, tựa hồ còn chưa hề phát hiện ra chính mình sau khi tắm xong lại có lực sát thương mạnh đến cỡ nào, chậm rãi tiếp tục giải thích chuyện mượn sách —
“Lần này còn phải cảm ơn Phan Lâm nữa, năm ba các anh cần tư liệu tham khảo như thế nào tôi không rõ lắm, phải nhờ cô ấy hỏi thăm mới biết được. Thư viện quy định mỗi học sinh chỉ được mượn bốn quyển sách thôi, chỉ có mình tôi thì không thể mượn hết được, vì vậy nên chiều hôm nay mới tìm Phan Lâm đi cùng, mượn thẻ của cô ấy mới lấy được mấy quyển này đấy.”
Nhắc tới Phan Lâm, ngón tay đang cầm bút của Trình Duyệt càng siết chặt hơn. Hít sâu một hơi, làm bộ như không có việc gì mà hỏi: “Quan hệ của cậu với Phan Lâm sư muội có tiến triển hay không thế? Mà tôi nói chứ, tôi giờ là ông mối của hai người đấy nhé.”
Diệp Kính Hy nở nụ cười, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của Trình Duyệt: “Anh lại nghĩ đi đâu thế.”
Tay Trình Duyệt run lên, thiếu chút nữa cầm bút không nổi.
Diệp Kính Hy nói tiếp: “Trước khi anh giới thiệu thì tôi và Phan Lâm đã sớm quen biết nhau rồi. Cô ấy mấy hôm trước vẫn luôn tìm tôi, chủ yếu là để giục tôi đóng tiền cho lớp thôi. Tìm không được tôi, cô ấy mới đi tìm anh a. Ngày đó ở nhà hàng cô ấy còn giục tôi đóng phí đoàn nữa, nhưng tôi vốn học trung học ở nước ngoài, căn bản không có vào đoàn, vì vậy Phan Lâm bảo tôi chỉ cần đóng một trăm đồng tiền thế chấp, sau đó sẽ khấu trừ từ từ sau, không cần đóng thêm gì nữa.” Nói đến đây, Diệp Kính Hy không khỏi nhếch môi cười, “Phan Lâm là ủy viên sinh hoạt của lớp tôi, cả ngày chỉ nhắc tới tiền với tiền, tính toán chi li lắm. À đúng rồi, cô ấy cũng đã có một bạn trai là thanh mai trúc mã, học ở viện Hóa học. Anh chắc… không biết nhỉ?” Âm cuối khẽ cao lên, mang theo nụ cười thản nhiên.
Trình Duyệt mặt đỏ như trái cà, hoàn toàn không nói ra lời.
Thật sự không biết! Tự mình làm mối mà còn không biết con nha đầu kia đã sớm có bạn trai mới chết chứ! Không phải em ấy có ý với Diệp Kính Hy sao? Cả ngày tìm mình để xin cách liên lạc với Diệp Kính Hy, chỉ là vì muốn giục người ta đóng tiền thôi sao?!
Trình Duyệt đột nhiên cảm thấy mình nhiệt tình đi làm mối cho người ta quả thật là khờ quá mà. Diệp Kính Hy nhất định là đang dùng ánh mắt như nhìn thằng khờ mà nhìn mình rồi…
Nghĩ như vậy, không khỏi ngẩng đầu lên, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Diệp Kính Hy.
— Trong ánh mắt kia không có cười nhạo, cũng không có chế giễu. Cặp mắt thâm thúy ấy, dường như đã xem thấu tất cả tâm tư của Trình Duyệt vậy.
Trình Duyệt trong lòng giật mình, vội vàng tránh đi ánh mắt của đối phương.
Khóe miệng Diệp Kính Hy khẽ nhếch, nhẹ giọng nói: “Đừng nghĩ lung tung nữa, còn vài ngày là thi rồi.” Nói xong liền đứng dậy, lúc đi ngang qua Trình Duyệt mới nhẹ vỗ vỗ vai anh, “Anh tiếp tục đọc sách đi, tôi không quấy rầy nữa.”
Trình Duyệt lại bị Diệp Kính Hy vỗ tới toàn thân đều cứng ngắc cả lên.
Mãi đến khi Diệp Kính Hy rời đi rồi, Trình Duyệt vẫn còn cảm nhận được luồng hơi nước ấm áp sau khi Diệp Kính Hy tắm xong vấn vít quanh người anh, trong mũi cũng đều là mùi hương trên người của đối phương.
Đêm hôm đó Trình Duyệt mơ thấy một giấc mơ rất kỳ quái. Có lẽ là vì nhìn hình dáng vừa tắm xong của Diệp Kính Hy khiến anh bị kích thích quá lớn, vì vậy mà trong giấc mơ của anh xuất hiện rất nhiều hình ảnh không được lành mạnh cho lắm. Anh mơ thấy hai người cùng nằm trên một chiếc giường, đều trần như nhộng, Diệp Kính Hy xoay người nằm áp trên người anh, sau đó còn đối với anh…
Trình Duyệt bỗng dưng từ trên giường giật bắn người dậy, cả gương mặt bị sung huyết tới đỏ bừng, mà toàn thân cũng đều nóng hừng hực.
Trình Duyệt hận không thể đào một cái lỗ mà chui xuống luôn cho rồi, trời ạ, cư nhiên lại mộng xuân với người kia, mình thực sự là hết thuốc chữa rồi.
***
Sau khi giật mình tỉnh dậy, Trình Duyệt ngủ lại không được, lăn qua lăn lại trên giường một hồi, tự nhiên cảm thấy đau bụng.
Cơn đau như là bị dao nhỏ cắt qua vậy, từng trận từng trận, đau đến nỗi toàn thân Trình Duyệt đều co lại. Trình Duyệt nghĩ thầm, chắc là do hôm nay ăn nhiều quá nên không tiêu, chỉ cần nằm sấp một chút là được rồi. Vì vậy mở đèn bàn ở bên giường lên, trở mình nằm sấp xuống, ôm lấy gối đầu.
Không ngờ một lúc lâu sau, cơn đau không những không giảm bớt mà còn chuyển xuống vị trí phía dưới bụng, ruột như là bị xoắn lại từng khúc, đau đớn cực kỳ. Cả trán Trình Duyệt đều lấm tấm mồ hôi lạnh, gắt gao dùng chăn bọc cả người mình lại, cắn răng chịu đựng.
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Diệp Kính Hy đi vào.
“Tôi vừa đi toilet, thấy phòng anh vẫn còn sáng đèn. Sao trễ vầy còn chưa ngủ?”
Cả người bọc trong chăn của Trình Duyệt đều run lên, thanh âm cũng run rẩy nói: “Tôi… đau bụng. Có lẽ… Ăn trúng cái gì rồi.” Nói xong lời này, sắc mặt càng thêm tái nhợt.
“Đau bụng sao còn chịu đựng như vậy, không biết gọi người?!”
Trình Duyệt bị thanh âm nghiêm khắc của Diệp Kính Hy làm cho giật mình, nghiêng mặt nhìn gương mặt bình tĩnh của đối phương, giống như là sắp sửa phát hỏa. Trình Duyệt vội vàng giải thích: “Không sao đâu, dạ dày tôi không được tốt, trước đây ăn bậy bạ cũng hay bị thế này.”
Diệp Kính Hy trầm mặc, vươn tay đặt lên trán Trình Duyệt một lúc, ngữ khí cũng nhu hòa xuống: “Đau lắm sao?”
“…Ừm.”
“Tôi đưa anh tới bệnh viện.” Nói xong liền đưa tay tính ôm lấy anh.
Trình Duyệt vội vàng nắm lấy tay Diệp Kính Hy, lắc lắc đầu: “Không cần phiền vậy đâu, tôi chỉ là ăn bậy ăn bạ gì đó mới đau bụng thôi mà, uống thuốc là được. Trong ngăn kéo bên cạnh giá sách có hộp thuốc Hoắc Hương Chính Khí Thủy* đó, cậu lấy giúp tôi một lọ đi.”
(*) Hoắc Hương Chính Khí Thủy: ko có tên tiếng anh nhé, thuốc của TQ. Thuốc dùng để giải nhiệt vào mùa hè, chủ yếu được làm từ hoắc hương, thương thuật, trần bì, hậu phác, bạch chỉ, phục linh, đại phúc bì, bán hạ, cam thảo, và tía tô. Dùng để trị các bệnh về đau bụng, đau dạ dày, nôn mửa, tiêu chảy.
“Anh chắc là không sao chứ?”
Trình Duyệt gật đầu: “Tôi trước đây hay đau bụng, mỗi lần chỉ cần uống Hoắc Hương Chính Khí Thủy là hết ngay, thuốc này tốt lắm.”
Diệp Kính Hy nhìn anh một cái, đứng dậy đi tìm hộp thuốc, thuận tiện lấy một ly nước ấm.
Nước thuốc thật sự là rất đắng, Trình Duyệt cau mày uống một hơi xong chỉ cảm thấy từ khoang miệng cho tới dạ dày đều đau rát cả lên, mà cơn đau bụng cũng chẳng hề có dấu hiệu khá hơn gì cả.
Diệp Kính Hy ngồi ở bên giường, ôn nhu hỏi: “Đỡ hơn chưa?”
Hàng lông mày của Trình Duyệt càng nhíu càng chặt, nằm sấp ở trên giường mà thở dốc từng hơi từng hơi.
Diệp Kính Hy trầm mặt xuống: “Tôi đưa anh tới bệnh viện.”
|
Trình Duyệt rất ghét mùi bệnh viện, cha của anh chính là mất ở nơi này, vì vậy vừa mới nghe Diệp Kính Hy muốn đưa anh tới bệnh viện, Trình Duyệt liền cự tuyệt theo phản xạ của mình: “Tôi không đi.”
Diệp Kính Hy không hề do dự, trực tiếp xốc chăn lên, ôm lấy Trình Duyệt từ trên giường.
Trình Duyệt đang định giãy dụa tránh ra liền bị hai cánh tay mạnh mẽ của Diệp Kính Hy chặn lại, Diệp Kính Hy trầm giọng nói: “Anh đau như vậy rồi, uống thuốc cũng không đỡ hơn, tôi phải đưa anh tới bệnh viện.” Nói xong liền nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc anh, ghé vào tai anh nói khẽ: “Đừng lo, tôi sẽ ở cạnh anh.”
Trình Duyệt giật mình, lúc này mới an tĩnh lại. Im lặng để Diệp Kính Hy giúp mình thay đồ, mặc thêm chiếc áo khoác, bọc cho thật kín.
Hai tháng trước ngày khai giảng vẫn còn đang là cuối đông, mùa xuân còn chưa tới. Gió đêm lạnh đến thấu xương, thổi bay cả những bông tuyết còn chưa kịp tan đi trên mặt đất. Không khí lạnh lẽo như một con độc xà đang quấn lấy thân mình, công chiếm từng lỗ chân lông ở trên thân. Trên đường vẫn còn lác đác một vài người đi đường, ai nấy cũng đều đông lạnh đến run lẩy bẩy, ngay cả bước đi cũng đều run lên.
Trình Duyệt được Diệp Kính Hy cõng trên lưng, toàn thân đều bọc kín mít, nào mũ nào khăn quàng, cái gì cũng không thiếu, chỉ lộ ra đôi mắt đen láy của mình mà thôi. Diệp Kính Hy lại mặc không nhiều, bởi vì lúc đi vội vội vàng vàng nên người chỉ khoác một cái áo lông cho đỡ lạnh.
Diệp Kính Hy đi rất nhanh, mà bước chân cũng rất ổn. Trình Duyệt biết, trong buổi tối hàn lãnh như thế này, trên mặt đất đều là tuyết đọng, để vừa đi nhanh vừa bảo trì bình ổn như vậy là một chuyện khó khăn biết bao. Thế nhưng Diệp Kính Hy từ đầu tới cuối vẫn duy trì tốc độ như thế, không hề để cho Trình Duyệt có một tí cảm giác xóc nảy nào cả.
Trình Duyệt tựa ở trên lưng đối phương, ngay cả một chút cũng chẳng thấy lạnh, bởi vì người kia của anh đã giúp anh chặn hết phong tuyết rồi.
Về sau, mỗi khi Trình Duyệt cảm thấy lạnh, anh đều sẽ nhớ tới cái cảm giác ấm áp trên lưng Diệp Kính Hy tối hôm ấy. Khi đó anh đau bụng muốn chết đi được, gió đêm lại lạnh lẽo cực kỳ, thế nhưng trong lòng anh lại thật sự thấy rất yên ổn. Anh thậm chí còn hy vọng con đường này có thể dài hơn một chút, bệnh viện ở xa hơn một chút. Anh không sợ đau bụng, chỉ muốn an tĩnh nằm sấp trên lưng Diệp Kính Hy một lúc lâu thôi là tốt rồi.
Ôm chặt Diệp Kính Hy, anh lại cảm thấy mình như là một người hạnh phúc nhất thế gian này vậy.
Trên tấm lưng rộng lớn của Diệp Kính Hy, có một loại ấm áp mà anh vĩnh viễn không có cách nào quên đi được, cũng không có cách nào dứt bỏ nó được.
|