Hóa Nan Thức
|
|
CHƯƠNG 6
“Ngô! Ngươi cắn ta!” Vân Cẩm Nghị đau đến nhăn mày, giây tiếp theo lời đã bị chặn lại. Chân lại bị tách ra, Vân Cẩm Nghị trừng lớn hai mắt liều mạng muốn khép chân lại, nhưng ngặc nỗi bị người khống chế chặt chẽ. “A… ngô!” Nhịn không được rên rỉ ra tiếng. Quyền Anh không phí chút lực nào cắm phân thân của mình vào. “Ôm ta.” Thanh âm của nam nhân mê hoặc kỳ lạ, Vân Cẩm Nghị thế nhưng thật sự vươn tay ôm lấy tấm lưng dày rộng của nam nhân. “A ha! Ân…” Nam nhân trở nên phi thường dịu dàng, ôm Vân Cẩm Nghị nhẹ nhàng ma sát hạ thân của mình trong huyệt khẩu ẩm ướt thít chặt đó. Nhưng động tác dịu dàng như vậy lại khiến Vân Cẩm Nghị càng vô pháp khống chế tiếng rên rỉ của mình. Khoái cảm cường liệt từng đợt dâng lên, chân y vô pháp khống chế cuốn lên. Nam nhân đỉnh nhập càng lúc càng sâu, Vân Cẩm Nghị càng thêm dùng sức ôm hắn. Quyền Anh vươn lưỡi ra liếm lên mũi y: “Ngoan, rất nhanh sẽ tốt thôi.” Hai mắt Vân Cẩm Nghị bắt đầu vô thần, toàn bộ bị dục vọng che phủ. “Ân!” Một tiếng rên trầm muộn, dịch thể nóng bỏng bắn vào trong nội thể của Vân Cẩm Nghị, nội thể một trận co rút, tiếp theo Vân Cẩm Nghị cũng giải phóng. Rất lâu, Quyền Anh đứng lên khỏi người Vân Cẩm Nghị, bắt đầu thay áo. Sau khi áo mão chỉnh tề, Quyền Anh quay đầu nhìn người trên giường, người đó giống như bị phát ngốc, con mắt trống rỗng diện vô biểu tình ngây ngây ngồi đó. Quyền Anh hơi nhăn mày: “Ngươi đang làm gì?” Qua nửa ngày, Vân Cẩm Nghị như con rối quay đầu nhìn hắn, sau đó lại như con rối lắc đầu, như con rối mở miệng: “Đừng quản ta, để ta tự sinh tự diệt đi…” Quyền Anh lần này triệt để nhướng mi, nhìn y một lúc lâu, sau đó diện vô biểu tình ly khai. Qua nửa ngày, Thanh Nhi đẩy cửa vào. “Công tử, ngài không dậy tẩy rửa sao?” …….. “Công tử.” …….. Vân Cẩm Nghị cả ngày đều rất phiền muộn, chìm vào cảnh giới tự giãy dụa và tự chán ghét bản thân. Tại sao y lại có cảm giác chứ? Tại sao y lại ôm hỗn đàn đó chứ? Tại sao trong một thoáng y đã phi thường muốn hôn hắn chứ? Đây rốt cuộc là tại sao?! Sao y lại biến thành thế này, bị người áp trên giường mà còn thoải mái đến rên rỉ liên mồm? Nghĩ lại lúc đó chính mình phát ra tiếng rên rỉ, da gà da vịt lại rớt đầy đất. Sỉ nhục a! Bị người áp thế nhưng còn có cảm giác! Không cần Thanh Nhi hầu hạ, Vân Cẩm Nghị một mình đi dạo khắp nơi. Địa hình nơi này kỳ thật rất quái, rất dễ làm người ta phân không rõ đông tây nam bắc, Vân Cẩm Nghị biết người bố trí nơi này nhất định có dụng tâm riêng. Cho nên y rất đương nhiên bị lạc đường…. Trước mặt có một ao hoa sen, trên mặt có hàng ghế ngồi nghỉ, Vân Cẩm Nghị đang muốn đi tới đó nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng múa kiếm. Từ xa nhìn lại, có một nữ tử áo tím đang ở đó luyện kiếm. Mặc dù dốt đặc cán mai nhưng Vân Cẩm Nghị nhìn thấy kiếm pháp tinh mỹ ảo diệu như vậy cũng không tránh khỏi mục trừng khẩu ngốc. Nữ tử này là cao thủ, hiệp nữ a! Vân Cẩm Nghị háo sắc thành tính lại bắt đầu kìm lòng không đậu liếc nhìn thắt lưng tinh tế của nữ tử, và cả ***g ngực… Tuyệt thế mỹ nữ! Long Ngũ đang luyện kiếm, thì cảm thấy có người tiếp cận. “Ai?!”
“Cô nương hảo công phu, tại hạ thật vạn phần kính phục.”
Long Ngũ nhìn người này, người này nàng nhận ra, lãnh chủ từng ôm y. Thần tình chán ghét ẩn ẩn xuất hiện trên mặt nàng, rất nhanh lại được che giấu.
“Công tử có chuyện gì?”
“A, tại hạ chỉ là lạc đường, muốn thỉnh giáo cô nương mà thôi.”
“Nga?” Nhãn thần Long Ngũ âm trầm một chút: “Ta cũng không biết chỗ ở của công tử, nhưng ta có thể chỉ cho ngài một lối, ngài đến đó rồi sẽ biết nên làm sao trở về.”
“Thỉnh cầu cô nương chỉ dẫn.” Thật không biết bố trí ở đây có huyền cơ nào?
“Ngài men theo con đường này, gặp cây hoa đầu tiên thì rẽ trái, gặp tới cây thứ hai thì rẽ phải, sau đó ngài có thể đến nơi ngài muốn đến rồi.”
Vân Cẩm Nghị cao hứng, dưới sự điều khiển của lòng hiếu kỳ y nói cảm tạ rồi quay người đi tìm đường.
Nhãn thần âm trầm của Long Ngũ dõi theo y, cho đến khi bóng lưng y biến mất.
Lãnh chủ mỗi ngày vào giờ thân đều sẽ tịnh đàm luyện công, lúc này ai dám quấy nhiễu hắn tất chết không phải nghi ngờ.
Vân Cẩm Nghị một đường đi theo lời Long Ngũ nói, gặp cây hoa đầu tiên thì rẽ trái, gặp cây hoa thứ hai liền rẽ phải. Cứ đi như vậy tiếp, trước mặt liền có một đại thụ cản đường y, một khu rừng cao lớn chọc trời.
Vân Cẩm Nghị buồn rầu, đây rốt cuộc là chỗ nào? Nếu Long Ngũ nói là ở đây, thì tại sao tìm không ra đường đi?
Nơi này nhất định có huyền cơ, Vân Cẩm Nghị dùng lòng hiếu kỳ cực mạnh của mình bắt đầu tìm đường trong khu rừng. Cánh rừng tuy dày, nhưng Vân Cẩm Nghị chui trái chui phải vẫn có thể tìm được khoảng trống. Cứ thế nghiêng người chen đi một lúc, cuối cùng trước mắt có thể thấy ánh sáng.
Mẹ nó!
Vân Cẩm Nghị muốn chửi bậy, sau này tốt nhất đừng để y gặp lại nữ nhân đó, dám lừa y sao?! Đừng cho là tướng mạo xinh đẹp thì y sẽ bỏ qua cho nàng ta, mỹ nữ y thấy nhiều rồi! Thế nhưng dám giày vò y như vậy!
Nơi này nào còn đường đi chứ? Trước mặt là thủy đàm nhìn xa vô tận, lần này y có làm thế nào cũng không tìm được đường ra. Vừa nghĩ tới một lát nữa còn phải chui lại vào mảnh rừng đó liền thấy tức giận, còn dính một thân bụi bặm.
Vân Cẩm Nghị tùy tiện đi theo bờ thủy đàm, hiện tại y không có tâm tình thám hiểm động.
Trước mặt có người? Vân Cẩm Nghị chú mục nhìn, trong thủy đàm thế nhưng có một khối đá nhô lên, mà trên khối đá đó có một người đang ngồi khoanh gối!
Vân Cẩm Nghị đi lại gần hơn, nhưng y không thể bước vào thủy đàm, cách một cự ly không thể nhìn rõ dung mạo của người đó, nhưng thân hình cao to đó sao lại có chút quen thuộc…
Quyền Anh nhắm mắt luyện công, Thủy Minh thần công đã luyện đến trọng cuối cùng, hắn lập tức có thể hoàn toàn có được thần công này, nhưng lúc này hắn lại nghe thấy tiếng bước chân.
Lẽ nào không biết nơi này không thể loạn bước vào sao?
Sát khí nổi lên, khí tức quanh người Quyền Anh bắt đầu ngưng kết, một đạo khí lưu sắc bén, nhanh chóng lao về hướng Vân Cẩm Nghị.
Vân Cẩm Nghị đang thò cổ nhìn xem rốt cuộc là thần thánh phương nào, ai biết còn chưa đợi y kịp kêu một tiếng, lòng ngực liền truyền tới cơn đau, giống như có ai dùng dao gọt qua.
“A!” Vân Cẩm Nghị kêu thảm một tiếng.
Quyền Anh lập tức mở to mắt, nhanh chóng thu công, một ngụm máu tươi đột ngột phun ra.
Bên này Vân Cẩm Nghị đã ngất đi, Quyền Anh đạp thủy bay qua, ôm thân thể Vân Cẩm Nghị cưỡi không mà đi.
……….
Khi các hạ nhân nhìn lấy trong lòng lãnh chủ của họ ôm một nam tử đi vào phòng, toàn bộ đều ngây ra, lãnh chủ trước giờ chưa từng thân cận cùng ai như vậy, nam tử này rốt cuộc là ai?
Đặt Vân Cẩm Nghị lên giường, để y ngồi thẳng, Quyền Anh ngồi phía sau đặt hai tay lên lưng y.
Một khắc sâu, Vân Cẩm Nghị thống khổ rên rỉ ra tiếng, quanh thân hai người tản phát ra một cỗ nhiệt khí.
Đợi Quyền Anh buông hai tay xuống, trên trán của hắn đã thấm ướt một tầng thủy châu.
Vân Cẩm Nghị mất đi người chống đỡ ngã ra sau, Quyền Anh thuận tay đón y vào lòng. Lau đi mồ hôi trên trán y, Quyền Anh đặt y xuống, đắp chăn cẩn thận. Sau đó ngồi khoanh gối ở một bên giường, vận công bắt đầu tự trị thương.
Thủy Minh thần công tầng thứ mười đã bị phế, hắn vì bảo vệ Vân Cẩm Nghị mà tự tiện thu công, dẫn tới bản thân bị nội thương.
Thủy Minh thần công tự động hộ thể, bất cứ vật thể nào tiếp cận người luyện công đều nhất định phải chết không cần nghi ngờ, ngay cả một con trùng cũng không thể sống.
Nhưng lúc đó hắn lại nghe thấy tiếng kêu của Vân Cẩm Nghị, tên ngu xuẩn đó thế nhưng dám xông vào đây? Không chút do dự hắn vội thu công, nếu không như vậy, Vân Cẩm Nghị giờ đã mạng táng hoàng tuyền.
May mà nội lực hắn thâm hậu, trị thương nửa tháng chắc có thể luyện lại thần công tầng thứ mười.
Tối đến, Vân Cẩm Nghị cuối cùng cũng tỉnh, cảm giác đầu tiên chính là đau. Lòng ngực giống như bị rạch ra, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy đau.
“Ngô…”
“Công tử, ngài tỉnh rồi?” Một tiếng nói vang lên trên đỉnh đầu, Vân Cẩm Nghị nhìn sang thì là Thanh Nhi.
“Ta, ta sao vậy, bị thương rồi, ngô!” Mỗi một câu nói phát ra thì ***g ngực liền giống như có đao cứa.
“Là lãnh chủ ôm ngài về, ngài tự tiện xông vào tịnh đàm xém chút táng mạng, lãnh chủ giúp ngài trị thương xong liền đi.”
“Khụ khụ… ngươi nói rõ một chút, khụ khụ!” Y đã nói người ngồi trên tảng đá đó sao lại quen thuộc như vậy, hóa ra là hỗn đàn kia!
“Công tử ngài mới tới đây nên không biết, khi lãnh chủ luyện công không cho phép bất cứ ai quấy nhiễu, nếu không sẽ táng mạng dưới Thủy Minh thần công. Hôm nay ngài đột nhiên xông vào, nếu không phải lãnh chủ thu công kịp thời, ngài sớm đã không còn mạng nữa. Lãnh chủ đối với ngài thật tốt, lại có thể vì ngài phế công, tự mình còn bị thương, lãnh chủ trước giờ chưa từng vì ai làm đến mức này.”
Cho dù ***g ngực đau muốn chết, đầu óc của Vân Cẩm Nghị lại thanh tỉnh vô cùng, thì ra y bị người ta tính kế!
Là ai tính kế y? Không cần nói, chính là nữ nhân tên Long Ngũ đó. Nàng dụ mình đến nơi đó là muốn lấy mạng mình sao!
Nhưng tại sao nàng phải làm như vậy?
A! Thì ra hai người này có gian tình!
Y thông minh như vậy, chút chuyện nhỏ sao có thể làm khó được y?
Có thể gần đây hỗn đàn đó thay đổi khẩu vị nên đối tốt với mình, lãnh đạm với nữ nhân đó, cho nên nữ nhân đó báo thù tới mình.
Nhất định là như vậy, chỉ là ngàn tính vạn tính vẫn để sót một chỗ, nàng không ngờ hỗn đàn Quyền Anh này sẽ vì y mà phế công, dẫn đến y hiện tại chưa chết!
Dám hại y như vậy? Cũng không nhìn thử xem y là ai?! Trước giờ y chưa từng chịu thiệt, càng huống hồ chịu trọng thương như thế này!
Ngươi đợi đó cho ta, nếu ta không trút cơn giận này gấp mười lần lên người xú bà nương nhà ngươi thì ta không còn là Vân Cẩm Nghị!
“Khụ khụ, Thanh Nhi, ngươi giúp ta, mời lãnh chủ của các ngươi qua đây, khụ khụ, nói ta nhớ hắn, khụ khụ!”
Thanh Nhi phong hóa một trận, sau đó đẩy cửa chạy đi.
(*Phong hóa: rã thành bụi bị gió thổi bay. Nghĩa là: ngạc nhiên đến đông cứng.)
Không bao lâu, Quyền Anh tiến vào, Vân Cẩm Nghị xuy yếu nhìn hắn: “Anh, ta nhớ ngươi…”
Quyền Anh đứng đó, da thịt phần mặt co giật vài cái, sau đó nhìn chăm chăm vào y.
“Anh, khụ khụ, ngươi qua đây, người ta đau quá.” Xuy yếu vươn tay ra, Vân Cẩm Nghị thâm tình cuồn cuộn nhìn hắn.
Lần này Quyền Anh động đậy, đi tới ngồi bên mép giường.
Vân Cẩm Nghị thò tay ra nắm tay hắn, kéo qua dán vào mặt mình: “Ta biết, ngươi đã vì ta, không tiếc thương tổn bản thân, khụ khụ. Ngươi đối với ta như vậy, ta chết cũng không đủ trả, khụ khụ khụ! Ta hiện tại cuối cùng, cuối cùng cũng hiểu rõ lòng mình, Anh, ta yêu ngươi…”
Quyền Anh không động, một chút cũng không động, một khắc sau, hắn thò tay mình ra rờ trán Vân Cẩm Nghị.
Không phát sốt.
Vân Cẩm Nghị thầm nghiến răng, vừa muốn nói tiếp, môi Quyền Anh đã dán lên.
“Ngươi lại làm trò quỷ gì đây? Ngươi đồ kỳ quái này.”
……
“Đáng ghét a, nói người ta kỳ quái.” Vân Cẩm Nghị bày ra ánh mắt ứa lệ tức giận oán trách trừng hắn một cái.
Quyền Anh dìu y lên, một phát ngậm lỗ tai y: “Ngươi thật dụ người.”
Vân Cẩm Nghị một trận ác hàn, không ngờ một đại nam nhân như y đây khi giả bộ dáng yêu kiều xấu hổ của tiểu nữ nhân không những không làm người ta ghê tởm, ngược lại còn hấp dẫn tên đại biến thái này!
Hai tay Quyền Anh bắt đầu ve vuốt thân thể y, cách một tầng y phục mát xa, nhưng vẫn chưa có cảm giác bị thiêu đốt. Vân Cẩm Nghị có chút khó chịu thở nhẹ, khi hơi thở dần gấp gáp thì ***g ngực cũng bắt đầu nhẹ đau.
Khi Vân Cẩm Nghị đang mâu thuẫn không biết có nên kéo hai cái tay này ra không, thì hai cái tay này đã di chuyển ra sau lưng y, dần dần dường như có một khí lưu nóng ấm được truyền vào ngực, càng lúc càng ấm, đau đớn cũng theo đó được hóa giải.
Rất lâu, Quyền Anh bỏ hai tay xuống, Vân Cẩm Nghị mềm nhũn tê liệt trong lòng hắn.
“Anh, ngươi lại hao phí chân khí giúp ta trị thương, ngươi đối với ta thật tốt.”
Quyền Anh nâng cằm y lên: “Vậy ngươi phải báo đáp ta thế nào?”
“Đáng ghét a, người ta mới không cần.” Vân Cẩm Nghị xuy yếu nói.
“Bộ đức hạnh này của ngươi chỉ khiến ta muốn lột sạch y phục của ngươi, hung hăng đâm vào mông ngươi.”
Quyền Anh đang cười.
Biểu tình kiều mị của Vân Cẩm Nghị lập tức đông cứng. Sau đó…
“Đáng ghét a, nói người ta như vậy!” Vân Cẩm Nghị dùng ‘nắm tay nhỏ mềm’ tuyệt đối không tính là nhỏ cũng không tính là dịu dàng đấm lên ngực Quyền Anh một cái.
Một tay thuận lợi trượt từ phần lưng của Vân Cẩm Nghị xuống tới hông, mò mò vài cái trên đồn bộ tròn trịa uốn khúc, sau đó hướng xuống ấn vào khe hở giữa hai mông y.
Thân thể thình lình cứng ngắc, Vân Cẩm Nghị siết chặt ***g ngực Quyền Anh, mắt mở lớn nhìn hắn.
“Còn tiếp tục câu dẫn ta?” Quyền Anh cười tà.
“Không nữa…”
Quyền Anh thấp giọng cười cười, đứng lên bỏ đi.
Nhìn theo bóng lưng người đó ly khai, Vân Cẩm Nghị dùng mu bàn tay cố sức chùi môi mình, dùng sức trừng mắt nhìn cửa ra đã không còn bóng người, sau đó lại chui về chăn làm tổ.
|
CHƯƠNG 7
Trị thương vài ngày, Vân Cẩm Nghị tính ra cũng triệt để khỏe lại, nếu không phải Quyền Anh mỗi ngày đều đến vận khí trị thương cho y, y còn phải nằm trên giường thêm vài ngày.
Mấy ngày nay Vân Cẩm Nghị chỉ nằm không trên giường, lần này vừa xuống giường, chuyện đầu tiên y làm chính là ra ngoài tìm người.
Tìm đường theo trí nhớ, quả thật lại để y tìm ra hồ hoa sen đó, mà nữ tử mỹ mạo lần này vẫn ở đó luyện kiếm.
“Long Ngũ cô nương, không biết có còn nhớ tại hạ không?” Vân Cẩm Nghị mỉm cười tiêu sái, ngồi lên ghế.
Long Ngũ vẫn che giấu sự chán ghét trong lòng, nói: “Ta sao có thể không nhớ công tử? Lần trước ta không phải còn hảo tâm chỉ đường cho ngài sao?”
“Nga? Cô nương vẫn còn nhớ sao, thật là hiếm thấy a. Tại hạ thật rất cảm tạ lòng hảo tâm của cô nương, nếu không phải có ngươi, ta cũng sẽ không do nhân tố sai lệch mà được thừa hưởng sự hậu ái của lãnh chủ.”
Thầm siết chặt năm ngón tay, Long Ngũ mặt không đổi sắc: “Ta vốn có lòng hảo tâm, nhưng lại hại ngài bị thương. Lần trước ta có nói rõ với ngài gặp cây đầu tiên rẽ phải, gặp cây thứ hai cũng rẽ phải, ai biết ngài lại đi lầm đường.”
Vân Cẩm Nghị đứng lên, cười híp mắt nói: “Cho nên hôm nay tại hạ chính là tới đây cảm tạ cô nương, tuy là do tự ta đi sai đường, nhưng bất kể thế nào cũng nên cảm tạ cô nương chỉ điểm. Lãnh chủ không cho ta rời đi quá lâu, tại hạ phải trở về trước, thất lễ.”
“Không tiễn công tử.”
Nhìn bóng lưng Vân Cẩm Nghị, trong mắt Long Ngũ càng lúc càng nồng đậm chán ghét và hận ý. Lãnh chủ thế nhưng vì y không tiếc phá công, còn mỗi ngày tiêu hao chân khí trị thương cho y, nam nhân lãnh huyết đó thế nhưng lại vì y làm được đến mức này!
Mà nàng mỗi lần đều vì lãnh chủ vào sinh ra tử, cuối cùng cũng chẳng qua tìm cái cớ phần thưởng để có thể thân mật da thịt cùng lãnh chủ, nàng ghen tỵ, càng không cam tâm!
Vân Cẩm Nghị mang theo nét cười đi về, nhìn thấy con chim trên cây còn thỉnh thoảng huýt sáo trêu đùa một chút.
Đây gọi là gì? Y lại có chuyện tiêu khiển để làm! Y lại có lòng hăng hái như lúc trước nuốt chửng vài tên gian thương rồi!
Xú bà nương, ta đã biết trò mưu mô của ngươi, cũng biết ngươi không thể thừa nhận! Ngươi nếu mở miệng thừa nhận, ta có lẽ còn có chút thương hương tiếc ngọc, hiện tại, nghĩ cũng đừng nghĩ!
Vân Cẩm Nghị trở về rồi, liền bảo Thanh Nhi ra ngoài chú ý, Long Ngũ hễ có động tĩnh gì liền nói lại với mình.
Thanh Nhi dù vô cùng không nguyện cũng phải nghe lời y, thấy lãnh chủ ngày ngày tiêu hao chân khí trị thương cho y, chủ tử này nàng không thể đắc tội.
“Công tử, Thanh Nhi vừa nhìn thấy Long Ngũ cô nương đi tìm lãnh chủ!”
Vân Cẩm Nghị vừa nghe, lập tức thay y phục chạy đi.
………
“Lãnh chủ, Long Ngũ tra được Tam Hồn Đao đã trở về trung nguyên, trước mắt người đang ở trong Nam Ninh sơn trang.”
Nam nhân cao lớn tuấn mỹ nửa nằm trên ghế thái sư, nhắm mắt dưỡng thần lười biếng nói: “Không cần kinh động tới trang chủ Nam Ninh và những người khác, lấy được Hắc La Đan liền cấp tốc trở về.”
“Long Ngũ hiểu rõ, Long Ngũ___”
“Anh, người ta nhớ ngươi!” Vân Cẩm Nghị đột nhiên chạy ra, chạy thẳng tới chỗ Quyền Anh.
Quyền Anh mở trừng mắt nhăn mày nhìn y, hắn không thích người khác tùy tiện xông vào nơi này, càng không thích bị người khác quấy rầy.
Khi Vân Cẩm Nghị muốn chạy lên người hắn, hắn phất tay kéo y ra.
“Ngươi vào đây làm gì?”
Vân Cẩm Nghị lập tức lộ ra biểu tình ủy khuất vạn phần: “Ngươi còn hỏi ta như vậy, đã mấy ngày rồi ngươi đều không đến chỗ ta, ngươi không nhớ ta sao? Ngươi đồ không tâm không phế!”
Long Ngũ cúi đầu, lặng lẽ đứng đó.
Vân Cẩm Nghị giả vờ tức giận đánh vào ngực Quyền Anh, khi Quyền Anh không kiên nhẫn kéo y ra, y lại ngừng tay cúi đầu hôn hắn.
Đầu lưỡi nhiệt hỏa không ngừng câu dẫn Quyền Anh, Vân Cẩm Nghị dựa vào kinh nghiệm mà y tự hào hai mươi mấy năm nay, tràn đây khiêu khích hôn Quyền Anh.
“Anh, người ta thật rất nhớ ngươi.” Thanh âm ủy khuất dịu dàng vang lên, Vân Cẩm Nghị ôm chặt nam nhân dưới thân, không ngừng hôn.
Thần sắc trong mắt nam nhân trở nên đậm hơn, hạ thân dần có phản ứng, đột nhiên hắn trở người dè Vân Cẩm Nghị xuống dưới, đảo khách làm chủ hôn lên.
“Ân…” Vân Cẩm Nghị khó nhịn thốt ra một tiếng rên rỉ, nhiệt tình đáp lại cái hôn này.
Long Ngũ đứng đó một lúc lâu, sau đó quay người ly khai.
Ánh mắt Vân Cẩm Nghị lặng lẽ dõi theo thân ảnh Long Ngũ đi xa, sau đó trên mặt hiện lên nụ cười gian tà.
“Ngô!” Gia khỏa này mẹ nó thế nhưng dám cắn y?!
Vân Cẩm Nghị trừng người phía trên, trong lòng thì đang mắng gia khỏa tùy tiện cắn người này một trăm tám mươi lần.
“Thế nào? Không câu dẫn ta nữa?” Quyền Anh liếm liếm đôi môi xém chút bị cắn rách da của người nào đó, thanh âm ái muội sâu lắng.
Vân Cẩm Nghị đổi sang vẻ mặt cười tươi: “Lãnh chủ ngài nói đi đâu vậy, người như ta đây sao có thể câu dẫn được ngài.”
Thế nhưng cắn ta? Sẽ có một ngày ta hoàn trả hết cho ngươi!
Quyền Anh dùng hạ thân cọ cọ vào Vân Cẩm Nghị, so với vừa rồi còn cứng hơn…
“Ai da ngươi sao lại hạ lưu như vậy!” Vân Cẩm Nghị tức giận nhìn: “Ta chỉ muốn đến thăm ngươi, ngươi không cần nghĩ bậy đi!”
Nói xong, Vân Cẩm Nghị lật người từ dưới thân Quyền Anh nhảy ra, “Anh à, ta thật sự nhớ ngươi, nhưng ta chỉ là đơn thuần nhớ ngươi mà thôi, người ta rất thuần khiết nha!”
Nói xong, hai chân co lên, chạy mất dạng.
“Hừ.” Quyền Anh đứng lên khỏi ghế, nhẹ hừ một tiếng. Liếc mắt nhìn sang hướng Vân Cẩm Nghị chạy đi, khóe môi ẩn ẩn dương lên.
Hai ngày sau, Long Ngũ cầm Hắc La Đan xuất hiện trong phòng Quyền Anh.
“Lãnh chủ, đây là Hắc La Đan.” Long Ngũ vẫn một thân áo tím, tóc đen buột một nửa, một nữa xõa xuống thắt lưng.
Nhập lấy Hắc La Đan, Quyền Anh nhìn nàng, mở miệng nói: “Lần này vẫn muốn cùng một phần thưởng?”
“Long Ngũ vẫn muốn lãnh chủ sủng ái.” Hai tay nhẹ nhàng kéo mở, thắt lưng rơi xuống đất, thân thể tuyết trắng thoáng chốc xích lõa.
Quyền Anh ngẩng mắt lên nhìn nàng một cái, không có hưng trí gì, cũng không có biểu tình gì khác.
Long Ngũ quỳ trước mặt hắn, cúi đầu dùng răng cắn dây thắt lưng của hắn…
“Anh! Ngươi đang làm gì?! Sao ngươi có thể làm chuyện có lỗi với ta!”
Vân Cẩm Nghị đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng, vẻ mặt đầy tức giận nhìn Long Ngũ toàn thân xích lõa và Quyền Anh với thắt lưng vừa được giải khai.
“May mà hai ngày nay ta luôn tràn đầy mong nhớ ngươi, vô cùng lo lắng ngươi quá mệt nhọc, sợ ngươi ăn ngủ không ngon. Vậy mà ngươi lại làm chuyện này, ngươi, ngươi làm sao xứng với ta!”
Vân Cẩm Nghị vẻ mặt bị ruồng bỏ, chạy đến trước mặt Quyền Anh muốn thắt lại thắt lưng cho hắn.
Một cánh tay nắm chặt Vân Cẩm Nghị, tuy thon thả, nhưng lực đạo lại rất lớn. Vân Cẩm Nghị giãy dụa vài cái lại không giãy ra!
“Vân công tử, xin ngài đừng tùy ý trước mặt lãnh chủ, nếu ngài có chuyện gì, cũng xin chờ chuyện của ta kết thúc rồi hãy đợi lãnh chủ truyền ngài vào.”
Long Ngũ không chút cố kỵ thân thể chính mình đang xích lõa, nhãn thần sắc bén nhìn Vân Cẩm Nghị.
Vân Cẩm Nghị trừng lại: “Long Ngũ cô nương, ngươi có thể nhẹ nhàng dứt khoát cởi sạch y phục trước mặt Anh, cũng không thấy xấu hổ sao? Hay là ngươi đã sớm quen thoát y phục trước mặt nam nhân rồi? Với tư sắc này của ngươi, không cần chủ động cũng cám dỗ được người khác đi? Hay là nói ngươi đây cứ thích sáp lên người người ta mới được?!”
Long Ngũ hai mắt nhắm lại rồi mở ra, bình tĩnh nói: “Ta có như thế nào cũng không cần công tử bình luận, lãnh chủ, ngài có thể bảo y lui xuống trước không?”
Vân Cẩm Nghị quay sang nhìn Quyền Anh vẫn lãnh đạm kia, gia khỏa này tướng mạo thật dễ coi!
“Đi ra.”
Long Ngũ và Vân Cẩm Nghị đồng thời nhìn sang Quyền Anh, Quyền Anh chuyển ánh mắt sang Vân Cẩm Nghị.
“Ngươi muốn ta đi ra?” Vân Cẩm Nghị chỉ vào chính mình.
Quyền Anh không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn y.
Vân Cẩm Nghị thoáng chốc cảm thấy nộ hỏa tấn công thẳng lên đầu, nhưng lại không tìm được nơi phát tiết, hận đến ngứa răng.
Long Ngũ cười một tiếng, quay người còn định tiếp tục hầu hạ nam nhân đang nửa nằm.
Hai tiện nhân không cần mặt mũi!
Vân Cẩm Nghị thật muốn chém một kiếm vào đôi cẩu nam nữ này!
Nhìn Long Ngũ nâng hạ thân của nam nhân muốn ngậm vào miệng, Vân Cẩm Nghị đột nhiên kéo mở thắt lưng của mình.
Long Ngũ và Quyền Anh đồng thời nhìn sang y.
“Nàng ta có thể làm, Vân Cẩm Nghị ta cũng có thể làm, không thì ba chúng ta cùng nhau chơi, lão tử lại không phải chưa từng chơi qua?!” Vân Cẩm Nghị nhanh chóng cởi ngoại bào thanh sắc ra.
Quyền Anh đồ cẩu đông tây không có mắt nhà ngươi, nếu không phải vì báo thù, ta mới không thèm hạ tiện lấy lòng ngươi! Đợi đó cho ta, đợi Vân Cẩm Nghị ta ra ngoài rồi, sẽ cho các ngươi biết đại gia chân chính là ai!
Vân Cẩm Nghị hiện tại hận không thể chém hai người này, hung hăng giải khai y phục của mình.
“Lãnh chủ, y nghịch lại mệnh lệnh của ngài, còn lưu lại đây mạo phạm, xin ngài để thuộc hạ trừng phạt y!” Lòng bàn tay phải của Long Ngũ đã bắt đầu hội tụ chưởng phong.
Vân Cẩm Nghị không để ý tới nàng, thoát thượng y, rồi tiếp tục tới thắt lưng quần, đột nhiên tay của y bị nắm lại.
Quyền Anh nắm tay Vân Cẩm Nghị, rồi quay sang nói với Long Ngũ: “Ra ngoài.”
“Lãnh chủ…”
“Ra ngoài.”
Long Ngũ thu lại sát khí, lặng lẽ quay người nhặt y phục mặc lên.
Đợi Long Ngũ đi rồi, Vân Cẩm Nghị quay đầu sang nhìn Quyền Anh: “Thế nào? Không muốn đuổi ta ra ngoài sao?”
Quyền Anh dùng sức kéo y lên người mình: “Không muốn để ta chạm vào nữ nhân khác sao?”
Vân Cẩm Nghị dần híp lại hai mắt: “Ta không phải đã nói ba chúng ta cùng chơi sao? Ngươi đuổi nàng ta đi rồi ta biết tìm ai tới đây?”
“Ngươi thật sự muốn chơi cùng nàng?”
“Phí lời, bị ngươi chỉnh đến mức lão tử bao nhiêu ngày rồi cũng chưa từng chạm vào nữ nhân?! Ngươi cho là chỉ có mình ngươi biết hưởng thụ sao, ta không biết sao chứ?”
Vân Cẩm Nghị đứng lên khỏi người Quyền Anh, bắt đầu mặc lại y phục.
Nữ nhân đó đã bị chọc tức chạy đi, lão tử không chơi với ngươi nữa!
Kết quả thượng y còn chưa kịp khoát lên, Vân Cẩm Nghị cả người lại bị kéo trở về, lực đạo cường đại khiến y xém chút ngã xuống đất.
“Ngươi bệnh thần kinh a!”
Quyền Anh đột nhiên ấn y khom xuống, móc đồ vật đó của mình ra nhét vào miệng y.
“Ngô ngô!” Vân Cẩm Nghị trở tay không kịp, trong lúc sơ ý miệng thoáng chốc đã bị nhét tràn đầy.
Khí tức nam tính lấp đầy khoang miệng và khoang mũi y. Mẹ nó, hiếp người quá đáng, ta cắn!”
“Ngô!” Vân Cẩm Nghị đau đến mức mắt đỏ bừng, Quyền Anh siết cằm y, cảm giác sắp sái quai hàm rồi!
“Còn muốn tìm nữ nhân không?” Thanh âm băng lạnh của Quyền Anh vang lên trên đỉnh đầu.
Vân Cẩm Nghị không chút cốt khí liều mạng lắc đầu.
“Ngậm thật tốt cho ta.” Quyền Anh thả tay ra, hạ thân lại đỉnh về phía trước.
“Ô ô… ngô!” Cổ họng sắp bị đâm lủng rồi, thứ đồ này lại lớn hơn một vòng.
Bại dưới *** uy, người nào đó vạn phần không cam từ từ nuốt nhả cự vật như long trong miệng.
Quyền Anh lặng lẽ nhìn biểu tình vạn phần gian nan của nam nhân anh tuấn dưới thân, khí tức dần không ổn định.
Môi há mở tới phát đau, thóa dịch men theo khóe môi không khống chế được chảy ra, Vân Cẩm Nghị cảm thấy hiện tại y thật sự bi thảm cực điểm.
Dương vật của nam nhân nguyên lai có thể kinh người đến vậy, kích cỡ này khiến y run rẩy từng trận.
Mắt gian tà liều mạng trừng nam nhân phía trên, thật muốn bẻ gẫy người này!
Tay duỗi ra sau đầu Vân Cẩm Nghị, hai mắt Quyền Anh dần híp lại, sau đó cánh tay kia nắm đầu Vân Cẩm Nghị đẩy tới trước.
“Ách!” Kháo, cổ họng sắp bị đâm xuyên rồi!
Cánh tay nắm đầu Vân Cẩm Nghị của Quyền Anh bắt đầu gia tăng kịch liệt, Vân Cẩm Nghị cảm thấy nếu đối phương còn không buông tay thì y sẽ nghẹn chết, cổ họng bị đỉnh rất khó chịu, hô hấp cũng bị ngăn cản.
Lão tử không làm nữa!
Vân Cẩm Nghị hung hăng cắn xuống! Dù sao cũng sẽ bị ngươi giày vò đến chết, còn không bằng lão tử lấy chút vốn về!
|
CHƯƠNG 8
“A! Buông, buông tay!”
Quyền Anh nhanh mắt phát giác được động tác của y, liền nhanh chóng bóp chặt quai hàm y, rút hạ thân của mình ra.
“Muốn cắn ta?”
“Không, sơ suất, sơ suất, mau buông tay!” Vân Cẩm Nghị nói năng không rõ, tại sao gia hỏa này bóp cằm người ta luôn khiến người ta chết đi sống lại vậy chứ?
“Cái miệng này của ngươi thật sự quá nguy hiểm.”
Quyền Anh thả cằm Vân Cẩm Nghị ra, tay vươn tới chỗ thắt lưng y, kéo mạnh quần y xuống.
Phần mông xích lõa căn chặt mà có tính đàn hồi, Quyền Anh kéo y dậy, hai tay bắt đầu xoa bóp hai cánh mông.
“Đừng bóp mông ta.” Vân Cẩm Nghị cự tuyệt nam nhân đang trêu chọc mình: “Lão tử hiện tại muốn làm với nữ nhân!”
Cánh tay đang xoa bóp mông y lập tức dừng lại, Quyền Anh híp mắt nguy hiểm nhìn y, Vân Cẩm Nghị không sợ chết híp mắt nhìn đáp lại.
Mắt híp tới mức Vân Cẩm Nghị cuối cùng xém nhắm luôn, cũng không thể nhỏ bằng mắt ai kia!
Vỗ rớt hai cánh tay còn đặt trên mông mình, Vân Cẩm Nghị vừa đi ra cửa vừa thắt lại thắt lưng.
Hai mắt Quyền Anh nhìn đăm đăm vào bóng lưng đang mặt lại nửa y phục của Vân Cẩm Nghị, khi y sắp đẩy cửa rời đi, một cỗ chưởng phong hút y về.
“Oa!” Vân Cẩm Nghị hét lớn một tiếng, thân thể không chịu khống chế bay nhanh về sau, thoáng chốc đã ngã bịch xuống mặt đất cứng chắc.
“Ngô!” Ngã chết y rồi! Vân Cẩm Nghị gian nan đứng lên, quay đầu lại nhìn, y vừa rồi ngã ngay dưới chân Quyền Anh!
“Ngươi làm gì?!”
Quyền Anh hạ mắt nhìn y: “Đừng giữ mặt mũi cho còn không cần mặt mũi.”
Cảm giác trong ngực toàn là nộ hỏa, Vân Cẩm Nghị nhìn bộ dáng cao cao tại thượng của Quyền Anh, y thật sự muốn đạp mạnh xuống rồi tẩn một trận.
“Thả rắm! Mặt mũi của ta lại không cần ngươi cho, Vân Cẩm Nghị ta muốn làm gì thì làm đó, ngươi là thứ gì chứ?!”
“Ngươi có tin ta có thể giết ngươi.” Thanh âm bình thản thong dong lộ ra chút nguy hiểm.
“Ngươi muốn giết ta cũng phải xem bản lĩnh của ngươi, ngươi cho là ta từ nhỏ đến lớn ăn chay sao?! Ta chết rồi, chỗ ở quỷ này của ngươi sẽ bị người ta đào lên!”
Vân Cẩm Nghị thầm lẩm bẩm trong lòng: Ngươi cho ta là tên ngốc?! Ngươi có thể không tiếc phế công tự thương tổn để cứu ta, thì sao có thể dễ dàng giết ta?! Lão tử hôm nay phải ngang với ngươi, nếu không ngươi cứ luôn coi ta là mèo bệnh! Nhưng nhãn thần Quyền Anh tối lại, tiếp đó Vân Cẩm Nghị liền bị người này siết cổ xách lên. “Ách…” Hai chân Vân Cẩm Nghị hổng giữa trời, cổ bị siết trong tay Quyền Anh. Gia khỏa này lẽ nào thật muốn giết ta?! Cứu mạng! “Ta ghét nhất người khác uy hiếp ta.” Quyền Anh diện vô biểu tình: “Ta bất kể bằng hữu của ngươi là vương gia gì đó hay Thẩm Lam gì đó, ta muốn giết ngươi vô cùng dễ dàng.” Sắc mặt Vân Cẩm Nghị bắt đầu tím tái, môi không phát ra được âm thanh đóng mở liên tục, sắp chết rồi đi? Y không muốn chết a! Quyền Anh, ta thao bà nội ngươi… Khi trước mắt Vân Cẩm Nghị sắp sửa tối đen, áp lực trên cổ đột nhiên biến mất. “Khụ khụ, khụ khụ!” Vân Cẩm Nghị xoa cổ ho khan một trận. “Giết tên thiển cận như ngươi cũng không có ý nghĩa gì, lưu lại cho ta chơi đùa cũng được.” “Khụ khụ khụ…” Ngươi mới là đồ thiển cận! Hạ thân Quyền Anh đã mềm xuống, tạm thời không có hưng trí làm. “Ngươi ra ngoài đi.” ………. “Thế nào? Không ra?” Quyền Anh hỏi. Vân Cẩm Nghị vẫn ngồi dưới đất, ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn nửa ngày, sau đó lại chán ghét quay đầu đi. Quyền Anh dùng ngón chân đạp đạp y: “Y bảo ngươi ra ngoài đi.” Vân Cẩm Nghị lấy tay chùi chỗ bị hắn đạp qua, vẫn như cũ quay đầu không động đậy. ……. Các thuộc hạ đến phòng Quyền Anh bẩm báo chuyện quan trọng đều cảm thấy quái dị, tại sao trên mặt đất trong phòng lãnh chủ có một nam nhân? Hơn nữa nam nhân đó còn ngồi dưới chân lãnh chủ bọn họ, một bộ ‘ngươi có thể làm gì ta’. Tối đến, Vân Cẩm Nghị vẫn ngồi khoanh gối dưới đất, không phát ra một tiếng động. Các nha hoàn đã chuẩn bị xong vãn thiện, Quyền Anh đứng lên dự tính dùng. Nâng chén ngọc, liếc mắt nhìn người đang ngồi dưới đất, tên thiển cận. Kết quả vừa cúi đầu ăn một miếng cơn, Quyền Anh liền phát giác người đó động đậy. Khi ngẩng đầu lên, người đó lắc lư nghiêng ngả đi đến trước bàn cơm, lấy chén đũa dự phòng bắt đầu ăn. Quyền Anh không động đậy, ngồi nhìn Vân Cẩm Nghị bên trái ăn thịt gà, bên phải ăn cá. Nhìn nữa ngày, hắn lại bắt đầu ăn phần của mình. Đến lúc ngủ, Vân Cẩm Nghị vốn đang ngồi trên mặt đất lần này lại đứng lên, đi tới giường của Quyền Anh. Nhìn người đó xem nơi này thành phòng của mình mà thoát y, lên giường, đắp chăn, Quyền Anh cuối cùng cũng lên tiếng. “Ngươi muốn ta ngủ ở đâu?” ……. Quyền Anh nhìn Vân Cẩm Nghị đang giả chết trên giường một chặp, sau đó thở ra một hơi rồi đi tới trước giường. Tự cởi thắt lưng cho mình, sau đó cởi nội y còn sót lại của Vân Cẩm Nghị. “Ngô.” Quyền Anh đột nhiên rút tay ra, trên mu bàn tay của hắn hiện rõ một vết cắn chỉnh tề. “Cắn ta?” Quyền Anh nguy hiểm nhìn Vân Cẩm Nghị một cái, hai tay lại vươn tới gần y, sau đó y phục của Vân Cẩm Nghị thoáng chốc bị xé mở. Đã không thể nhịn nỗi thì không cần phải nhịn nữa! Vân Cẩm Nghị như con chó điên túm lấy tay Quyền Anh cắn xé, có thể đấm quyền thì liền dấm, có thể đạp liền đạp. Người ta nói cao thủ võ lâm dù tài giỏi, nhưng dưới tình huống không sử dụng nội lực, cũng khó đánh lại một tên thiển cận đang phát điên liều mạng đánh đấm không chút chiêu thức nào đáng nói. Quyền Anh không sử dụng nội lực, kết quả chính là bị Vân Cẩm Nghị điên cuồng cắn một phát, đá một cước. “A!” Cắn xé rốt cuộc dừng lại, Vân Cẩm Nghị ôm tai mình rơi lệ. Mẹ nó, hỗn đàn này thế nhưng lại học theo y cắn người! Còn cắn tai y! “Thế nào? Như vậy không được sao?” “Biến mẹ ngươi đi! Sau này ta sẽ ăn của ngươi, ngủ chỗ ngươi, mặc của ngươi, ta ngang hàng với ngươi! Ta cho ngươi làm gì cũng không thoải mái, ta cho ngươi làm gì cũng không vui!” “Vậy sao? Nhưng ta làm ngươi thì lại rất vui.” Quyền Anh vui vẻ cười. Quyền Anh đẩy tay y ra, mở miệng cắn lên cổ y. Hai người lại bắt đầu lăn lộn trên giường, Vân Cẩm Nghị thề chết không theo, không phải ngươi chết thì là ta sống. “A a a!” Đáng ghét! Giày vò nửa ngày vẫn bị gia khỏa này đâm vào! “Là ngươi tự mình không nghe lời, nếu không ta sẽ suy nghĩ xem có nên dùng chút bôi trơn cho ngươi. Tự ngươi muốn đau ta cũng không biện pháp.” Quyền Anh tà ác bắt lấy hai tay Vân Cẩm Nghị, hạ thân dùng lực đỉnh động. “Vương bát đản! Ngươi, ngô! Ngươi a! Ngươi nhẹ chút!” “Sau này có chịu học ngoan không?” Quyền Anh dịu dàng nói, lực độ đỉnh nhập chậm lại. Vân Cẩm Nghị thở dốc lấy hơi, thở đủ rồi, y từ từ nói một câu: “Ngoan mẹ bà ngươi.” “A! Ô ô ô…” Đối với loại người này không thể mềm lòng! Làm chết ngươi! Ngày hôm sau, dương quang chiếu rọi, chim hót hoa thơm. Quyền Anh thần thanh khí sảng, Vân Cẩm Nghị… Cơm sáng là nha hoàn đút từng muỗng vào miệng y, Vân Cẩm Nghị tràn đầy hưởng thụ đãi ngộ có thể hưởng này. Nằm trên giường Quyền Anh, dùng nha hoàn của Quyền Anh, ăn cơm của Quyền Anh, thật đã! Quyền Anh không quản tới y, vì giống như lại phát sinh chuyện gì nên hắn ra ngoài từ rất sớm. Nằm trên giường, Vân Cẩm Nghị chính là không muốn dậy, đùa sao, tối qua y bị làm đến xém chút ngất đi! “Lãnh chủ, Long Ngũ cầu kiến.” Ngoài cửa vang lên thanh âm của Long Ngũ. Vân Cẩm Nghị dựng tai, không tự giác bật cười, hừ hừ, ngươi tự mình đến tìm chuyện kích thích, ta sao có thể không thành toàn ngươi. Hạ thấp giọng, học theo ngữ điệu của Quyền Anh nói: “Vào đi.” Cửa được đẩy mở, Long Ngũ đứng trước cửa không chút động đậy nhìn người trên giường. “Chắc không phải tướng mạo ta quá soái đi, ngay cả Long Ngũ cô nương cũng nhất kiến khuynh tâm?” Vân Cẩm Nghị dùng tay gối đầu nằm nghiêng trên giường, giữa cổ và trước ngực lộ ra vô số vết cắn, y đột nhiên thấy rất may mắn vì Quyền Anh đối với y cầm thú như vậy! “Với loại hàng như ngươi ta nhìn không chút thuận mắt.” Long Ngũ nhàn nhạt nói, trong ánh mắt tràn đầy hận ý và ghen tỵ. “Ha ha, cô nương ngươi nói lời này thật sự là đại bất kính rồi,” Vân Cẩm Nghị cười ha ha: “Lẽ nào ngươi còn cao hơn lãnh chủ của mình một bậc sao? Hắn đối với ta thế nào ngươi cũng biết, ngươi nói lời này không phải chính là mắng hắn có mắt không tròng, phẩm vị hạ đẳng sao?” Long Ngũ từ từ đi về hướng y, dừng lại bên cạnh giường lạnh lùng nhìn y: “Ngươi nghe cho rõ, lãnh chủ thuộc về ta.” Nói xong, Long Ngũ quay người bỏ đi. Góc trán Vân Cẩm Nghị đổ mồ hôi, toàn thân y không thể động đậy, mỗi khi cử động đều cảm thấy có vô số cây kim đang đâm vào mình. Đợi đó, đợi đó cả cho ta! Cảm giác đau đớn đại khái kéo dài một nén hương thì biến mất, giống như vừa rồi người bị đau không phải là mình. Vân Cẩm Nghị hận đến nghiến răng nghiến lợi, Quyền Anh khi dễ y, ngay cả một xú nữ nhân hiện tại cũng có thể khi dễ y, y hiện tại thật sự là hổ lạc bình dương bị khuyển khi! Tối đến, Quyền Anh mới trở về phòng, Vân Cẩm Nghị đã ra khỏi giường. “Ta còn cho rằng ngươi sẽ nằm ở đây cả ngày.” Quyền Anh nâng cằm Vân Cẩm Nghị lên. “Sao lại ngoan ngoãn như thế?” Quyền Anh ngẩng đầu, hắn cho là Vân Cẩm Nghị sẽ phản kháng hoặc cắn người. “Quyền Anh, khi nào ta có thể ra ngoài?” “Ra ngoài?” Quyền Anh nhăn mày: “Ngươi muốn rời khỏi nơi này?” “Nhưng ngươi cũng không thể bắt ta ở đây chờ chết chứ?” “Trước mắt ngươi cứ lại cạnh ta, ta còn chưa muốn để ngươi rời khỏi.” Quyền Anh cười cười: “Nhưng ngươi muốn ra ngoài giải khuây cũng không phải không thể, nếu ta ra ngoài hành sự, ngươi cứ đi theo cùng.” “Thật sao?!” Vân Cẩm Nghị vui mừng, ra ngoài thì cơ hội để y có thể tiếp xúc với người khác là rất cao, đến lúc đó muốn báo thù gì liền báo thù đó! “Ngươi muốn báo đáp ta thế nào?” “Lấy thân đền đáp!” …….. Ngày hôm sau, trước mặt Vân Cẩm Nghị xuất hiện một chiếc xe ngựa, Long Tam và Long Ngũ đứng cạnh chiếc xe. “Lên xe.” Quyền Anh đứng bên cạnh y nói, Vân Cẩm Nghị lên xe ngựa rồi hắn cũng liền vào ngay sau đó. Trong xe ngựa rất rộng rãi, ngồi đứng nằm gì đều không có vấn đề, còn trải thảm lông rất dày. Xe ngựa bắt đầu di chuyển, Vân Cẩm Nghị ngồi bên cạnh Quyền Anh hỏi: “Vậy chúng ta bốn người đồng hành sao?” “Không sai.” “Anh…” “Ân?” Quyền Anh liếc xéo nhìn y. “Ngươi truyền thụ cho ta chút ngón đồ phòng thân đi, ngươi xem ta một người hoàn toàn không biết võ công đi cùng các ngươi rất nguy hiểm a.” “Ngươi cho rằng ngươi có thể học nổi sao?” “Hình như không thể.” “….” “Vậy, vạn nhất nếu ta gặp phải nguy hiểm thì làm sao?” “Cứ ở bên cạnh ta.” “Cái gì?” “Ta sẽ không để bất cứ ai tổn hại ngươi.” “Anh, ngươi thật tốt, ta rất yêu ngươi!” Câu nói này đề cao âm lượng. Quyền Anh lại lần nữa liếc xéo y. “Đáng ghét, nhìn người ta như vậy, người ta sẽ cho là ngươi muốn ăn người ta ngay tại đây đó!” Câu nói này đồng dạng cũng đề cao âm lượng. Long Tam ở bên ngoài điều khiển xe ngựa mặt không biểu tình, tay Long Ngũ thì thầm nắm chặt, sau đó lại dần hồi phục nguyên trạng.
|
CHƯƠNG 9
Đại khái sắp tới giữa trưa, Vân Cẩm Nghị căn bản không nhìn ra bên ngoài, nằm banh càng trong xe ngựa ngủ trưa đến khí thế ngất trời. Quyền Anh ngồi trước mặt y, quay đầu nhìn bộ dáng ngủ đến sắp bốc khói của y một cái, chân mày bất giác nhăn lại. Hắn nên một cước đạp nam nhân này ra khỏi xe ngựa mới đúng… một nam nhân như thế này, rốt cuộc là có chỗ nào hấp dẫn hắn chứ? Hắn đối với phần cảm hứng này còn có thể duy trì được bao lâu? Xe ngựa dừng lại, Long Tam ở bên ngoài lên tiếng: “Lãnh chủ, nên nghỉ ngơi ăn chút đồ thôi.” “Ân.” Quyền Anh nhàn nhạt đáp một tiếng, sau đó mở cửa xe ngựa đi xuống. Long Tam và Long Ngũ bắt đầu bận rộn. Long Tam gom củi nhóm lửa, Long Ngũ thì ở một bên chuẩn bị chén đũa và vật liệu cần thiết. Quyền Anh quay lại nhìn người đang ngủ phanh người hướng trời trong xe ngựa đó, rồi lại quay về xe ngựa. “Ách… Thường Hỷ, đừng ồn…” Trên trán bị gõ một cái, Vân Cẩm Nghị hiếm khi tốt tính tha thứ cho sự vô lễ của ‘Thường Hỷ’, chỉ lầm bầm một tiếng rồi tiếp tục ngủ. Thường Hỷ? Là tên tùy tùng mặt nhỏ đó? Quyền Anh tăng mạnh lực đạo lại búng lên trán Vân Cẩm Nghị một cái. “Ngô!” Vân Cẩm Nghị lập tức ngồi dậy, mở trừng mắt tức giận nhìn nam nhân trước mặt. “Ngươi làm gì đánh ta?” “Ta thích.” Ha ha, khóe miệng Vân Cẩm Nghị nhướng lên, nhìn thấy tia sáng dị thường lóe lên trong mắt Quyền Anh. Sau đó y từ từ tiếp cận Quyền Anh, đôi môi dừng lại ở hầu kết của hắn, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên hầu kết nhô lên của nam nhân. Hầu kết của Quyền Anh không kìm được động một chút… “Ngô! Bung ta da (buông ta ra)!” “Muốn cắn ta?” Quyền Anh niết hàm răng của Vân Cẩm Nghị, biểu tình không hẳn là cao hứng cũng không hẳn là tức giận. “Ngươi bung trước, bung ta da!” Quyền Anh thế nhưng thật sự buông tay. Vân Cẩm Nghị xoa xoa cằm đau nhức, thỉnh thoảng trừng mắt nhìn hắn vài cái. “Tại sao cắn ta?” “Ta thích, hắc hắc, hắc hắc hắc.” Vân Cẩm Nghị cười tươi như hoa. ………. “Không phải đi? Ngươi thế nhưng lại kéo ta tới chỗ này? Chợ đâu? Đường lớn đâu? Chỗ quỷ quái hoang sơn dã lĩnh nào đây?!” Y thế nhưng giờ mới phát hiện mình bị mang tới nơi hoang dã! “Ngươi còn ồn ta liền ném ngươi lại đây.” Vân Cẩm Nghị không nói nữa, sau đó lại dịch tới cạnh Quyền Anh: “Ta đây không phải là lá gan nhỏ mà, Anh, ngươi nói cho ta biết đây là đâu?” “Không ra khỏi kinh thành, đây là ngoại ô tây bắc.” “Vậy chúng ta muốn đi đâu?” Quyền Anh liếc nhìn y: “Đi đâu ngươi cũng phải theo.” Hừ! Làm bừa a?! “Lãnh chủ, có thể ăn cơm rồi.” Long Ngũ quay sang chỗ bọn họ nói. Quyền Anh đứng lên, Vân Cẩm Nghị theo sau. Kết quả… “Không có đồ tốt hơn chút để ăn sao?” Vân Cẩm Nghị nhìn thứ trong chén nhăn mày, đây là thứ gì? Y chưa từng thấy qua. Trong lớp canh dính đặc sệt là từng cục bột, trên mặt còn trôi nổi chút rau thơm. Không ai để ý tới y. Vân Cẩm Nghị đang muốn phát điên, Long Tam đã mở miệng: “Vân công tử, nơi này không có *** gia, cho nên tạm thời chỉ có thể ăn mì đặc. Tay nghề của tiểu muội không tồi, tin rằng công tử sẽ thích.” Vân Cẩm Nghị liếc xéo sang Long Ngũ một cái, thiết, chơi trò gì đây! “Vậy các ngươi tại sao không mang chút đồ ngon từ nhà đi?” “Lãnh chủ xuất môn, không mang theo những thứ vặt vãnh.” Vân Cẩm Nghị lại liếc xéo sang Quyền Anh một cái, gia khỏa này đang nhàn nhã ăn mì đặc. Hắn rốt cuộc có biết hưởng thụ cuộc sống không?! “Được, ta hiểu rồi, ta ăn.” Không ăn thì phải chịu đói, thưởng thức thứ do xú bà nương làm cũng không tổn thất cái gì. Kết quả nếm thử một miếng, Vân Cẩm Nghị liền dậy hứng, cầm đũa liên tục khua mì vào miệng. Đừng thấy mì đặc này nhìn không ra dạng gì, vị đạo thật sự rất tuyệt a! Ba người còn chưa ăn xong một chén, Vân Cẩm Nghị đã ăn xong chén thứ hai, vừa muốn múc thêm chén thứ ba, cái chén trong tay y lập tức bị nắm lại. Ngẩng đầu nhìn. Là xú bà nương! “Làm gì?” “Ngươi đã ăn hai chén rồi, còn lại phải chừa cho lãnh chủ.” “Đó là chuyện của hắn, nếu hắn còn muốn ăn thì tự mình bảo ta chừa lại, ngươi ở đây lo hão làm gì?!” Vân Cẩm Nghị dùng sức giãy khỏi tay Long Ngũ, rồi nghênh ngang múc tiếp. Long Tam và Long Ngũ đều nhìn sang Quyền Anh, Quyền Anh lại nhìn Vân Cẩm Nghị một lúc, cái gì cũng không nói. Múc mì đặc xong Vân Cẩm Nghị lại rất lấy lòng ngồi bên cạnh Quyền Anh, Quyền Anh đã ăn xong chén đó của mình. “Anh, ta biết ngươi không nỡ để ta đói bụng, nhưng ta không phải chỉ biết lo cho mình, nào, chúng ta cùng ăn.” Nói rồi, Vân Cẩm Nghị múc một muỗng thật đầy lập tức đưa tới miệng Quyền Anh. “Nào, Anh, mở miệng.” Quyền Anh híp mắt nhìn Vân Cẩm Nghị đang phát bệnh thần kinh một lúc. Tên chó săn này luôn có thể kích thích tâm lý ngược đãi của hắn! Trong đầu bất tri bất giác hiện lên một vài cảnh tượng, hắn muốn cởi phức quần của tên thiển cận này ra, hung hăng đâm vào mông y, đâm tới mức y sợ chết khiếp, rồi sẽ không dám thiển cận như vậy nữa. Ánh mắt lộ cốt của Quyền Anh làm Vân Cẩm Nghị thình lình giật bắn, theo bản năng nhích mông cách xa hắn ra một chút. “Này, ngươi nếu không ăn ta sẽ tự mình ăn đó.” Cẩn thận nhìn nam nhân vài cái, Vân Cẩm Nghị nhanh chóng càn quét mì đặc trong chén. Xe ngựa tiếp tục khởi hành trên sơn đạo tịch mịch, thanh âm bánh xe cán lên bụi cỏ cũng trở nên rất vang. Long Tam Long Ngũ mặt không biểu tình ngồi trước xe ngựa điều khiển, đối với động tĩnh phát ra trong xe làm như không nghe thấy. “Ngô… ân!” Quần của Vân Cẩm Nghị bị cởi xuống, hai chân xích lõa mở rộng vòng quanh thắt lưng của nam nhân đang áp trên người mình, thân thể nương theo mỗi lần đỉnh nhập của nam nhân mà bị bức dịch lên dịch xuống. Giữa ban ngày a, người bên ngoài toàn bộ đều có thể nghe thấy trong xe ngựa đang làm gì. Vân Cẩm Nghị hiếm khi cảm thấy xấu hổ, y không giống tên biến thái nào đó, thích biểu diễn xuân cung trước mặt người khác. Buổi trưa vừa ăn xong chén mì đó, Quyền Anh liền yêu cầu lên đường, sau đó xách y lên xe ngựa một lát rồi liền lột quần y. “Ngươi, ngươi, ngươi có thể dừng chưa a! Ngô!” “Một lát sẽ tốt.” Nam nhân lười biếng nói, lực đạo rung động của hạ thân vẫn hung hãn như cũ. “Đánh, đánh rắm. A… đã sắp một canh giờ rồi, ngươi nhanh một chút cho ta!” Quyền Anh một phát ngậm lấy nhũ đầu trước ngực y, hung hăng cắn vài cái. “Ngô!” ……… Màn đêm buông xuống, Vân Cẩm Nghị mệt mỏi mở cửa xe nhìn ra ngoài, ngất, bọn họ rốt cuộc từ lúc nào đã có thể đi ra khỏi hoang sơn dã lĩnh? Cơm tối vẫn là ăn mì đặc, khỏi nói cũng biết Vân Cẩm Nghị vẫn ăn rất sướng. Ăn cơm xong, thể lực cũng trở lại một chút. Vân Cẩm Nghị nhìn Long Ngũ đi ra khá xa chuẩn bị luyện công, một nụ cười tà đột nhiên đeo lên miệng y. Long cô nương, chiêu mà ngươi thi với ta đó ta vẫn chưa quên đâu! Vân Cẩm Nghị đi sang chỗ Quyền Anh đang nhắm mắt dưỡng thần: “Anh, ta đi bên đó dạo một chút, ngồi trong xe ngựa cả ngày khó tránh bị nghẹn phát hoảng. Nếu có gì nguy hiểm ta sẽ gọi ngươi.” Quyền Anh vẫn nhắm mắt dưỡng thần không lên tiếng. Vân Cẩm Nghị không để ý tới chuyện đó, đắc ý dào dạt quay người đi. Long Ngũ đang ngồi khoanh gối dưới gốc cây đại thụ trăm năm, hai tay để thế ngón giữa và ngón cái chạm nhau đặt trên đầu gối, bộ dáng này kỳ thật thật sự khiến người ta cảm thấy đẹp như thiên tiên, đương nhiên, nếu nàng chưa từng đắc tội người nào đó. Hai mắt đang nhắm chặt đột nhiên mở tung, Long Ngũ lạnh như băng sương nhìn người tới: “Thế nào, đến kheo khoang với ta?” “Ta có gì để khoe khoang với ngươi? Ta là tình nhân của Anh, mà ngươi chỉ là thuộc hạ của hắn, nếu đã không bình đẳng, ngươi bảo ta phải khoe khoang với ngươi thế nào?” Long Ngũ hơi híp mắt lại, vẫn không động: “Ngươi thật sự không biết chút liêm sỉ. Lãnh chủ nào có tình nhân, ngài chỉ có đồ chơi cho ngài phát tiết mà thôi, ngươi chẳng qua là một trong số đó. Càng huống hồ ngươi còn là nam nhân, ngài thưởng thức cảm giác mới mẻ đủ rồi, thì giờ chết của ngươi cũng đến.” Vân Cẩm Nghị vẫn cười ha ha: “Ngươi là đang lừa ta hay tự lừa chính mình vậy? Nếu Anh hắn không đặc biệt yêu thương ta thì sao ngươi lại hận ta như vậy? Ngươi chưa từng thấy Anh vì người nào khác không tiếc tự tổn thương bản thân, ngươi cũng chưa từng thấy Anh sẽ để người nào mạo phạm đến hắn tiếp tục sống trên đời, ngươi càng chưa từng thấy hắn có thể kéo dài thời gian hứng thú với một người nào như thế, đúng không? Tự lừa mình dối người, ngươi thì ra cũng chỉ có chút trình độ như vậy thôi, lần này hắn bí mật xuất hành còn muốn dẫn ta theo, ngươi có biết nguyên nhân không?” Vân Cẩm Nghị kéo vạt áo lên ngồi trước mặt nàng, ai biết vừa ngồi xuống liền bắt đầu nhe nanh múa vuốt. “Ách! Nửa thân dưới đau chết luôn! Anh cũng thật là, ban ngày ban mặt phát tình với ta. Ha ha, Long Ngũ cô nương, để ngươi chê cười rồi, lần sau ta sẽ nhắc nhở hắn đừng làm trước mặt các ngươi, tuy ta đoán hắn cũng sẽ không nghe theo ta. Ai da, thật sự là đau mà!” Long Ngũ nhìn đăm đăm vào Vân Cẩm Nghị ngồi trước mắt thỉnh thoảng lại xoa thắt lưng, thần tình chán ghét căm hận không chút che giấu lộ ra ngoài. Nhớ lại chuyện buổi trưa lãnh chủ và y làm trong xe ngựa, nàng liền cảm thấy mình sắp sửa bùng nổ. Mà nam nhân trước mắt này, chính là người làm nàng hận tới mức muốn xé xác. Vân Cẩm Nghị không để tâm ngắt một cọng cỏ dại trong bụi cỏ bên cạnh. Lá cỏ mọc thành hình tròn, bên mép còn mang theo răng cưa mềm mại, không đâm người, chơi trong tay cũng rất thích thú. “Thế nào? Tìm không được lý do phản bác ta?” “Vân công tử, ngươi thật sự cho rằng ta không dám động thủ giết ngươi sao?” Thanh âm Long Ngũ lạnh lùng lãnh đạm. Vân Cẩm Nghị lộ ra biểu tình như nàng đang đùa: “Ngươi bớt hù dọa ta đi, ngươi cho ta là tên ngốc? Ngươi sao dám giết ta? Ngươi dám gánh nhận hậu quả bị lãnh chủ của các ngươi trách phạt sao? Ta bảo đảm nếu ngươi giết ta, hắn nhất định cũng sẽ giết ngươi.” “Ha ha, Long Ngũ há lại sợ chết sao?” “Đừng, Long Ngũ cô nương tướng mạo kiều diễm như vậy, chết không phải rất đáng tiếc? Không bằng tại hạ giúp ngươi tìm nam nhân được không, trong nhà ăn của Vân gia ta có mấy người rất không tồi. Có thể ngoại hình kém Anh một chút, kích cỡ của thứ đó cũng nhỏ hơn Anh một chút, nhưng để thỏa mãn ngươi thì chắc cũng đủ. Nếu không ngươi một đại cô nương mỗi lần đều dựa vào ban thưởng mà cầu một chút mây mưa với Anh cũng khó tránh quá hạ tiện rồi, ngươi nói phải không?” Nhãn thần Long Ngũ trở nên nguy hiểm, chỉ cần người hơi có đầu óc đều biết lúc này không nên tiếp tục đắc tội người này, nhưng nơi này lại có một vị Vân phú gia mang theo ý đồ bất chính. “Nhưng nói tới thứ đó, ta thân là nam nhân cũng thật sự phải nói tốt cho lãnh chủ của các ngươi. Kỳ thật ta không thích bị đâm, nhưng hiện tại ta thích tới không thể hơn, kích cỡ và kỹ thuật của Anh thật sự không phải nói. Tuy sở cầu của hắn đối với ta có hơi lớn một chút, nhưng nhìn hắn mỗi lần đều tỉ mỉ bôi trơn cho ta ta liền tha thứ hắn.” Luận vô sỉ ai có thể mạnh hơn Vân Cẩm Nghị y?! Hừ hừ hừ! Nhưng Vân Cẩm Nghị đang ở trong cực độ đắc ý không nhìn thấy được Long Ngũ vốn ngồi khoanh gối tay phải đột nhiên nắm chặt, sau đó một chưởng bắn về phía y. ……. “Ngươi muốn giết y?” Quyền Anh ôm Vân Cẩm Nghị co ro trong lòng ngực hắn giả là tiểu thú bị kinh động, sắc mặt băng lạnh nhìn Long Ngũ đối diện. Trên mặt Long Ngũ không chút kinh hoảng, không chút phẫn nộ. Chỉ thấy nàng chậm rãi quỳ xuống đất, cúi đầu nói: “Xin lãnh chủ trách phạt.” “Anh, vừa rồi phát sinh chuyện gì vậy? Tại sao tim người ta cứ đập thình tịch, người ta sợ lắm, ngươi phải ở bên ta.” Chân mày Quyền Anh có chút giật giật liếc xéo y, giống như đang nhẫn nhịn thứ gì đó. Dần dần, Quyền Anh quay đầu sang Long Ngũ đang quỳ: “Ngươi tự động thủ đi.” “Vâng, thuộc hạ tuân mệnh.” Long Ngũ đánh một chưởng vào bụng mình, máu thuận theo khóe môi nàng trào ra thật nhiều, từng ngụm từng ngụm bắn lên mặt đất. “Long Tam.” “Vâng.” Long Tam không biết lúc nào đã đi ra, hắn đi tới chỗ Long Ngũ hôn mê, ôm nàng rời khỏi.
|
CHƯƠNG 10
“Anh.” Vân Cẩm Nghị nhìn vết máu lớn dưới đất, chân mày nhăn thật sâu cố gắng vùi vào ***g ngực Quyền Anh. “Anh, người ta sợ hãi.” Quyền Anh lôi đầu y ra khỏi ngực mình, xách cổ y đi về xe ngựa. “Này! Mau buông tay! Ta mới vừa chịu kinh sợ đó!” Kháng cự vô hiệu, Vân Cẩm Nghị bị xách một đường về tới tận xe ngựa. “Ngươi làm gì?” Xoa xoa cần cổ bị xách tới phát đau, bất mãn nhìn tên đầu sỏ. Quyền Anh trả lời y bằng cách lật ngược y lại loạn mò một trận. Vân Cẩm Nghị mới đầu còn muốn phát hỏa, kết quả càng nhìn càng thấy không đúng, gia khỏa này đang kiểm tra xem y có bị thương hay không? Ha ha ha! Khi Quyền Anh dừng động tác lại, Vân Cẩm Nghị rất phong lưu chế nhạo dùng ngón tay chỉ vào mặt hắn ác mồm nói. “Tiểu nữ, động tâm với gia rồi?” “….” “Này! Ngươi đừng qua đây a, ta không giỡn với ngươi! Ta là tiểu nữ, ngươi là gia! Ô oa!” Hạ thân Vân Cẩm Nghị lập tức bị đối phương nắm trong tay, lực đạo đó tuyệt đối không nhẹ. “Thiên hạ này sao lại có loại người như ngươi?” Biểu tình của Quyền Anh tựa hồ có chút nghi hoặc: “Ta vừa nhìn đức hạnh này của ngươi liền muốn lột sạch sẽ.” “Buông tay a, ô ô, còn ngắt nữa sẽ hư!” “Lột sạch ngươi rồi, lại dùng dây thừng hung hăng quất vào mông ngươi. Để ngươi khóc thét cầu tha, ngươi càng cầu ta càng đánh ngươi.” Quyền Anh bất tri bất giác đem toàn bộ tưởng tượng nói ra: “Sau đó ta sẽ hung hăng làm ngươi, hung hăng lăng nhục ngươi. Càng lăng nhục ngươi, ta càng sảng khoái. Cho đến khi ngươi bị đâm tới ngất đi, cho ngươi không bao giờ có thể thiển cận như vậy, không bao giờ lộ ra đức hạnh này nữa mới thôi.” “Biến thái!” Dám giày vò lão tử như vậy?! “Ta biến thái? Ha ha, ngươi mới là người biến thái nhất mà ta từng thấy qua.” Quyền Anh thả tay ra. Vân Cẩm Nghị vội vàng xoa hạ thân, trừng mắt nhìn ai đó. Kỳ thật khi Thường Hỷ lúc lớn gan cũng sẽ nói một tiếng ‘Thiếu gia, ngài thật biến thái’. Nhưng lúc đó y chỉ hoàn toàn xem là lời tán thưởng. Nam nhân mà, không biến thái chút thì còn gì lạc thú? Lại nói rất nhiều nữ tử chính là thích nam nhân biến thái, càng biến thái càng được các nàng yêu thích. Nhưng lúc này y tuyệt đối sẽ không cho rằng Quyền Anh nói y biến thái là đang tán dương y. “Ngươi nhận biết Quyền Bi thảo?” “Cái gì?” Vân Cẩm Nghị giả ngốc. “Quyền Bi thảo, ngươi không biết sao?” “Ta đương nhiên không biết cái gì bi cái gì thảo! Ngươi nói cái gì vậy?” Vân Cẩm Nghị nói xong lập tức đi vào trong xe ngựa, đùa hả, nói ra y chính là tự đào hố chôn mình! Quyền Anh không lên theo, Vân Cẩm Nghị đi vào xe ngựa, đóng cửa lại, một mình ngồi trong đó yên tĩnh không động. Nửa chung trà sau. Người trong xe từ ngồi chuyển sang nằm sấp, đầu đè xuống thật thấp, bờ vai không ngừng run rẩy. Vân Cẩm Nghị đang cố sức che miệng mình không để phát ra tiếng cười điên cuồng. Sảng khoái cực điểm! Bà nương ác độc ngươi! Cho ngươi thổ huyết là do thiếu gia ta còn thương hương tiếc ngọc! Ha ha ha! Quyền Bi thảo, người bình thường không biết thực vật đặc thù này. Sinh trưởng ở nơi hoang vắng, lá mọc thành hình tròn, ven rìa là răng cưa, nhìn chỉ giống như cỏ dại không gì đặc biệt. Nghe nói một năm trước, dược vương Húc Cốc sau khi bị người mình chân ái giết chết, di thể của hắn nằm trong bụi Quyền Bi thảo. Máu và oán khí của hắn bị Quyền Bi thảo hút lấy, từ đó về sau loại thảo này bắt đầu có những chuyện thần kỳ. Trong vòng trăm mét, chỉ cần có người động nội lực sản sinh sát khí, loại thảo này sẽ tản phát ra khí thể vô vị khắp xung quanh, chỉ có người có công lực cao cường mới có thể cảm nhận được khí tức tuyệt vọng như đang cầu cứu này. Nhưng rất ít người biết đến sự tồn tại của Quyền Bi thảo, cho dù có người nhìn thấy nó thì cũng chỉ xem đó là cỏ dại thông thường, vì nó có ngoại hình rất bình thường. Nếu Vân Cẩm Nghị không quen biết Thẩm Lam, y cũng sẽ không biết đến loại thảo này. Tuy Thẩm Lam gia khỏa này làm người ta thấy ghét, luôn nói y vô dụng, nhưng lần này lại giúp ít được một chút! Kết quả Vân Cẩm Nghị ở trong xe ngựa vui sướng hơn một canh giờ, rồi cứ như vậy ngủ luôn. Hiện tại là canh giờ nào? Vân Cẩm Nghị chỉ cảm thấy đầu óc mơ mơ hồ hồ. Mở cửa xe nhìn ra bên ngoài, quả thật là nguyệt hắc phong cao, xem ra khẳng định đã tới giờ tỵ rồi (từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng). Ngủ quá lâu rồi, đầu óc không còn được linh hoạt lắm, mất một lúc Vân Cẩm Nghị mới phát hiện xung quanh thế nhưng chỉ còn một mình y! Quyền Anh đi đâu rồi? Long Tam đi đâu rồi? Long Ngũ nửa sống nửa chết kia thích đi đâu thì đi y không quản, nhưng hiện tại tại sao chỉ còn một mình y ở lại đây? Xuống xe, Vân Cẩm Nghị liếc nhìn xung quanh, bốn phía một mảng đen kịt, chỉ lưu lại một vài bóng râm do cánh rừng tạo ra, lại phối lên tiếng kêu của động vật không biết tên, y nhất thời rợn hết da gà da vịt lên. Mẹ ơi, tại sao để y lại một mình ở nơi đen kịt, âm u này! Bực dọc ngồi xuống đất, Vân Cẩm Nghị bịt lỗ tai, giả vờ không nghe thấy tiếng thú kêu thỉnh thoảng lại truyền tới. Lỗ tai bị che, cảm quan cũng theo đó bị trì trệ rất nhiều, nhưng nhờ ánh trăng y lại nhìn thấy có một bóng đen đang tiếp cận mình. “Ai! A!” Vừa quay người, liền bị siết cổ. “Người này là ai?” Người đến là ba hắc y che mặt, người siết cổ Vân Cẩm Nghị quay sang hỏi hai người kia. “Không biết, có lẽ là người rất quan trọng, cứ lưu lại đã.” Cổ của Vân Cẩm Nghị sắp bị siết gãy, mặt cũng nghẹn tím tái, y đột nhiên cảm thấy trước đây lực đạo khi Quyền Anh siết cổ y có bao nhiêu dịu dàng! “Khụ khụ! Ta, ta chỉ là một người giữ ngựa!” Tạ thiên tạ địa, cuối cùng cũng thả cổ y ra! “Giữ ngựa? Giữ ngựa sẽ mặt tơ lụa?” “Ta chỉ có một bộ y phục này là tốt nhất, ra ngoài phải mặc để giữ chút thể diện.” “Bất kể ngươi là ai, trước nói rõ Quyền Anh đang ở đâu?” Một hắc y nhân bày ra tư thế muốn bóp cổ y nữa, Vân Cẩm Nghị nhanh chóng lùi về sau, y không muốn nếm lại cảm giác bị siết cổ! “Lãnh chủ nói phải đi luyện công, đi về bên đó rồi, đã một canh giờ chưa trở lại.” Vân Cẩm Nghị chỉ sang một hướng nói loạn. “Mang y theo, chúng ta đi.” Ba hắn y nhân bắt Vân Cẩm Nghị theo cùng đi tới hướng y chỉ, Vân Cẩm Nghị khổ sở cực điểm, trong đầu chỉ nghĩ cách thoát thân, thuận tiện còn mắng tên Quyền Anh kia đến cẩu huyết lâm đầu. “Người đâu?” Đã đi rất lâu, nhưng vẫn không thấy tông tích Quyền Anh, một trong số đó hỏi. “Có thể, lãnh chủ ngài lại đổi sang nơi khác để luyện công rồi.” Ba người không lên tiếng, nhưng Vân Cẩm Nghị đã theo bản năng cảm giác được nguy hiểm. Quả nhiên, y nghe được tiếng rút kiếm của họ. Khi kiếm đó ngay lập tức sẽ đâm trúng y, Vân Cẩm Nghị còn chưa kịp kêu thét lên, kiếm của đối phương đột nhiên bị một viên đá bay tới đánh bay. “Quyền Anh!” Vân Cẩm Nghị hưng phấn la to, lúc này Quyền Anh như từ trên trời giáng xuống! Ba người kia lập tức cảnh giác. “Thả y ra.” Quyền Anh nói. “Người mà Ám Phách ngươi muốn cứu, chúng ta sao có thể không chiêu đãi đàng hoàng!” Một người dường như là thủ lĩnh trong ba người tóm lấy Vân Cẩm Nghị điểm huyệt đạo của y. Mà lúc này Vân Cẩm Nghị đã hoàn toàn không còn cảm thấy sợ hãi, không phải y lớn gan, mà là y còn chưa tỉnh lại từ cơn chấn kinh. “Dám chạm vào người của ta? Lá gan các ngươi không nhỏ.” Quyền Anh liếc nhìn Vân Cẩm Nghị đã bị điểm huyệt một cái, nhìn cái mặt bạch si đó cảm thấy càng thiếu ngược mà. “Vậy ba phế vật kia cũng là người của các ngươi?” “Ngươi nói cái gì?! Các sư huynh đâu?!” Hắc y nhân đột nhiên trở nên kích động. Quyền Anh không đáp lời, nhưng tay hắn phất lên, không biết từ đâu rơi xuống ba vật mang hình dạng cầu. Định mắt nhìn kỹ, đó là ba cái đầu người ướt máu! “Sư huynh!” Hắc y nhân thủ lĩnh toàn thân run rẩy, nhìn ba đầu người dưới đất. Hắn đỏ mắt quay sang Quyền Anh, tràn đầy căm hận. “Ma đầu nhà ngươi! Ta giết ngươi báo thù cho sư huynh của ta!” Ba người nhất tề xông tới Quyền Anh, phất kiếm đánh chém. Họ tấn công như không cần mạng, Quyền Anh lại ngay cả một góc áo cũng không bị chạm vào một chút. Bị tấn công của họ chọc phiền, Quyền Anh nhăn mày, một chưởng huy ra. Nơi chưởng phong đảo qua, ngay cả đại thụ cũng bị chém đứt. Ba người đều ngã xuống đất, miệng thổ máu tươi, nhìn bộ dáng ngay cả nội tạng cũng lệch vị trí rồi. “Các ngươi là do ai phái tới?” Quyền Anh thu chưởng, băng lạnh hỏi. “Ám Phách, ngươi giết sư phụ của ta, lại hại sư huynh của ta, ta, chúng ta dù có làm quỷ, cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi! Ách!” Lại thổ ra một ngụm máu tươi, người dẫn đầu đó trừng hai mắt đỏ máu rồi ngã xuống đất. Quyền Anh nhìn ba tử thi dưới đất, hừ lạnh một tiếng: “Không tự lượng sức.” Rồi đi tới chỗ Vân Cẩm Nghị đứng yên như tượng kia, giải huyệt cho y. …….. “Sao không đi?” Quyền Anh nhìn y, thấy y vẫn bộ dáng ngốc lăng. “Ngươi, ngươi là Ám Phách?” Vân Cẩm Nghị hai mắt vô thần nhỏ giọng hỏi. “Ngươi nói đi?” Vân Cẩm Nghị lảo đảo dưới chân đứng không vững ngã lăn ra. Ám Phách…. Nhân vật chỉ nghe danh không thấy được người trên giang hồ, thủ hạ Ám Đường giải quyết công việc ám sát. Có một câu nói thế này: Diêm vương đoạt mệnh có thể kéo dài hai canh, Ám Đường lấy hồn thì chết lập tức. Ám Phách, ác quỷ trong lời đồn của sự việc gây chấn kinh võ lâm ba năm trước, trong một đêm đoạt đi tính mạng của năm trăm võ lâm nhân sĩ trên đỉnh Vân Tế sơn chính là người này. Trong một đêm, đỉnh Vân Tế sơn từ trắng chuyển đỏ, kên kên mù trời, bốn phía mùi tanh tưởi xú uế gay mũi. Tử trạng của năm trăm võ sĩ đó vô cùng thảm liệt, không ai chết toàn thây. Người thấy qua cảnh tượng đó không ai kìm được nôn mửa. Ám Phách Ám Phách, đoạt hồn đoạt phách, người bị nhắm sẽ nắm chắc cái chết. Người này căn bản không phải là người, sớm nên đổi ‘Ám Phách’ thành “Ám Ma’ thì đúng hơn. Vân Cẩm Nghị không nói rõ được cảm giác hiện tại của mình, mệnh của y ra sao vậy? Sao y lại vướng mắc với người thế này? Quyền Anh lãnh mắt nhìn người đang ngồi dưới đất vẻ mặt kích động. “Ngươi có đi không?” Dùng mũi chân đá đá. Người dưới đất không phản ứng. Lại dùng mũi chân đá đá. Vẫn không phản ứng. “Ngươi muốn ngồi đây làm thức ăn cho sói sao?” Người dưới đất cuối cùng động đậy, chỉ thấy Vân Cẩm Nghị chậm chạp quay lại nhìn hắn, vô cùng cẩn thận hỏi: “Xin hỏi ngài thông thường trước khi giết người có dự báo nào không?” Quyền Anh liếc xéo y. Vân Cẩm Nghị run run rẩy rẩy tiếp tục ngồi xuống, đôi mắt trong bóng đêm sáng như có nước, nhìn hết sức vô tội và đáng thương. Hạ thân quyền anh lập tức bị điểm hỏa, một cỗ dục vọng nóng cháy trong thân thể bắt đầu sôi trào. Muốn đem tên thiển cận này áp dưới người, muốn đem gia khỏa này làm đến lúc không thể trưng ra biểu tình này nữa mới thôi! Vân Cẩm Nghị theo bản năng lùi lại, tim muốn nhảy ra ngoài. Gia khỏa này, hiện tại muốn giết y sao?! “Ngươi, ngươi đừng qua đây a! Đừng, đừng qua đây!” Quyền Anh tóm lấy y xách qua, áp y lên một thân cây nói: “Thế nào, sợ ta giết ngươi?” Mũi hai người đụng vào nhau, Vân Cẩm Nghị đột nhiên phát hiện trong bóng đêm hóa ra Quyền Anh đáng sợ đến mức này! Cặp mắt giống như đồng tử dã thú! Quyền Anh vươn tay tới cổ y, thấp giọng nói: “Nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng bày ra biểu tình chó săn này nữa!” Nói rồi, tay dùng lực. Vân Cẩm Nghị hét lớn ra tiếng, y cho rằng đối phương sẽ siết cổ mình, ai biết y phục của mình bị người này xé thẳng từ cổ xuống dưới. “Ngươi thiếu làm đến mức này?!” Một phát kéo rách quần, Quyền Anh nâng hai chân trần tinh tráng vòng qua thắt lưng mình, một tay giải khai thắt lưng quần của mình, nâng hạ thâm hướng tới y. “A…” Vân Cẩm Nghị không biết có phải vì đã bị dọa hay không, đối phương còn chưa đâm vào y đã không thể không chết được phát ra âm thanh. Mang theo hoảng loạn và sợ hãi, cảm thụ thứ thô cứng của đối phương đè mình, tư vị này thật sự thần kỳ!
|