Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành
|
|
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành Chương 13: Thiên biến 8 giờ, ngày 13 tháng 10 năm 2012, một đảo quốc (quốc gia bao gồm các hòn đảo) phát sinh động đất cấp 9.5, sau đó đã dẫn đến một trận sóng thần. Chỉ trong mấy phút đồng hồ, cơn sóng khổng lồ đã đem một phần mười lãnh thổ đảo quốc nhấn chìm dưới đại dương. Sóng thần lướt qua làm nghiêng nhà cửa phòng ốc, tử thương vô số. Tin tức vừa lan ra, toàn thế giới đều chấn động.
Đêm đó, Lâm Văn Bác xem xong tin tức liên quan đến sóng thần, tâm tình trầm trọng chưa từng thấy. Động đất và sóng thần lần này xảy ra sớm hơn lời dự ngôn của Hương Di. Trên thực tế, không chỉ có lần này, các tai họa trên thế giới trong phạm vi hai tháng đều bị cô đoán trúng. Đến lúc này, một tia may mắn cuối cùng Lâm Văn Bác cũng không dám hy vọng nữa. Lời tiên đoán là thật, thế giới đang trải qua các đại nạn liên tiếp, đang bị chúng lơ đãng quấy rối sinh hoạt hằng ngày, cũng báo hiệu cho một đại nạn mà bọn họ không bao giờ có thể quên được.
Hắn rót một ly Whisky nồng đậm, ngửa đầu một hơi uống cạn, sau đó chỉnh lại thần sắc, kiên quyết đẩy ra cánh cửa căn phòng của người đứng đầu Lâm gia, cũng chính là thư phòng của tổ phụ hắn — Lâm Mậu. Tuy rằng vẫn giúp Cung Hương Di nhưng hắn không hề dốc hết toàn lực. Thân mang trọng trách gia chủ, hắn không thể vì một lời dự ngôn mà mang vận mệnh gia tộc ra làm trò đùa.
Nay tiên đoán thành sự thật, hắn biết Lâm gia không thể tiếp tục im lặng, phải xuất ra toàn lực, mới có thể tiếp tục sinh tồn sau khi mạt thế bùng nổ. Bảo đảm cung cấp toàn diện hậu cần cho quân đội Cung phụ, triệt để cột chặt với Cung gia là biện pháp ổn thỏa nhất, nên Lâm thị tất cũng phải có hành động.
Lâm Văn Bác từ nhỏ đã không có nơi nương tựa, sở dĩ không bị nhóm thúc bá như lang tự hổ (am hiểm/xảo trá) đấu đá tranh giành mà chết, thứ nhất là do năng lực trác tuyệt, thủ đoạn cao siêu của hắn, thứ hai là có người đứng đầu Lâm gia Lâm Mậu dốc hết sức duy hộ (duy trì và bảo hộ). Lâm Mậu đối với tôn tử của mình là tín nhiệm có thừa, mặc kệ nghe được tin tức vớ vẩn, kinh hãi cỡ nào, ông vẫn như cũ thái độ cẩn thận lo liệu, quyết định đến gặp Cung Viễn Hàng cùng Cung Hương Di sau đó mới xem xét.
Nếu Cung Hương Di có thể thuyết phục ông tin vào lời tiên đoán kia, Lâm thị nguyện sẽ không quản chi phí tổn thất, dùng toàn lực hỗ trợ quân đội Cung Viễn Hàng.
Hôm sau, Lâm Văn Bác buổi sáng vẫn đi làm tại Lâm thị, buổi chiều như thường đi khu huấn luyện đặc huấn. Muốn có vật tư, thì bản thân cũng phải cường đại, như thế thì tại mạt thế khả năng sống sót mới cao.
Chỉ là, nghĩ đến chuyện tối nay tổ phụ đến thăm hỏi Cung gia, phút chốc liền quyết định vận mệnh của Lâm thị, tâm tình hắn vô cùng trầm trọng. Lâm thị có thể phát triển đến ngày hôm nay, đều là dựa vào tổ phụ, cha cùng chính hắn, cả ba người bọn họ dốc sức gầy dựng, hắn không quan tâm đến tài sản Lâm thị nhưng lại quý trọng tâm huyết của mình cùng ông và cha. Qua hôm nay, tất cả những nỗ lực đó sẽ bị hủy hoại trong chốc lát, cơ nghiệp Lâm thị sẽ bị vét sạch, tuy nói là tình thế bắt buộc, nhưng tất nhiên vẫn sẽ đau lòng.
Lâm Văn Bác sắc mặt tối tăm, nắm đấm hướng bao cát càng thêm nhanh thêm ngoan (ngoan trong ngoan độc). Phát tiết xong, hắn có chút tình bì lực tẫn (cùng nghĩa “sức cùng lực kiệt”), quay đầu nhìn về phía một đám binh sĩ vây công (bao vây tấn công) Cung Lê Hân ở sân huấn luyện cách đó không xa, lập tức liền cười, tâm tình trầm trọng cũng biến mất vô tung.
Tống Hạo Nhiên vừa phải bận rộn thu thập vũ khí còn phải chưởng khống quân đội tỉnh A, không thể mỗi ngày chạy tới khu huấn luyện giám sát, bởi vậy đặc biệt dặn dò thuộc hạ phải nghiêm khắc huấn luyện Cung Lê Hân.
Có mệnh lệnh của Tống thiếu tướng, nhóm cấp dưới tỉ mỉ chuẩn bị huấn luyện biểu, muốn hảo hảo dạy dỗ Cung thiếu gia yếu đuối. Cũng không tưởng, bọn họ đã đánh giá thấp thực lực của cậu. Người dạy dỗ ngược lại trở thành người bị dạy dỗ, đã thế còn tre già măng mọc, từng người một hướng Cung thiếu xin thỉnh giáo, hình ảnh trông vô cùng buồn cười. (tre già măng mọc ở đây ý là đám người này lên xong lại tới đám khác xông tới đó :v)
Cung Lê Hân vốn thiên phú võ học cực kỳ cao, hơn nữa còn tu luyện ‘Nghịch Mạch Thần Công’ quỷ thần khó lường, hiện tại với cậu mà nói chuyện học võ này chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ trong một ngày, cậu liền đem tất cả cách đánh kỹ xảo đã dày công tôi luyện, đem huấn luyện viên đánh đến không có khả năng đánh trả.
Huấn luyện viên kia trong khu huấn luyện bộ đội đặc chủng là một cao thủ đứng đầu, lại thua trong tay một tiểu tử chỉ mới học võ một ngày, tin tức lập tức lan ra như ong vỡ tổ, cao thủ trong quân khu liền dốc toàn lực lượng, thay nhau tìm Cung Lê Hân khoa tay múa chân, cũng thay nhau bại trận. (=))))
Làm binh, đặc biệt là bộ đội đặc chủng đã qua muôn ngàn thử thách, trong tâm đều có một loại cố chấp không chịu thua. Bại trận không sao, bọn họ cứ tiếp tục tái chiến, mỗi ngày đều tìm Cung Lê Hân quyết đấu, lúc đầu là đơn độc từng người, đến bây giờ là quần ẩu (một mình chấp cả đám XD ), lại cư nhiên chưa một lần thắng. Những người này càng đánh càng hăng, bây giờ chuyện khiêu chiến Cung Lê Hân đã là chuyện thường ngày trong quân khu, mỗi khi có người quyết đấu Cung Lê Hân, binh sĩ xung quanh liền bỏ huấn luyện, đem bạn bè chạy tới cổ vũ, bao vây xung quanh hò hét.
|
Nhặt được một kỳ tài như vậy, kỳ tài này lại là con trai Cung thủ trưởng, tương lai nếu thật sự đầu nhập vào quân đội, thì tiền đồ sẽ vô cùng rộng mở, người phụ trách khu huấn luyện cũng không quản, cứ mặc cho bọn họ đi.
Tiểu thiếu chủ tâm tính đơn giản, thái độ làm người cũng không dùng thủ đoạn gì, duy chỉ có hai chữ “nghiêm túc” mà thôi, bị người ta thay nhau khiêu chiến cũng không giận, mỗi lần đều sảng khoái đáp ứng, sau đó lại kiên nhẫn bồi nhóm binh sĩ ngoạn (ngoạn : chơi/đùa), ngoạn đến khi bọn họ sức cùng lực kiệt, cam tâm dừng tay mới thôi.
Không nói đến bộ pháp nhanh quỷ dị cùng cách ra quyền cường hãn của cậu, chỉ riêng thái độ kiên nhẫn cùng nghiêm túc cũng đã giành được hảo cảm của đám binh sĩ, cũng làm bọn họ càng thêm thích tìm Cung Lê Hân luận bàn. Hơn nữa, là vì Cung Lê Hân mỗi lần đánh xong, còn rất hảo tâm chỉ ra khuyết điểm của đối phương, khiến bọn họ càng có thêm nhiều lợi ích.
Nhìn thiếu niên đôi mắt trong trẻo, mi mục lạnh nhạt ra tay như điện, đem một đám người vạm vỡ quăng ngã xuống đất, sau đó lại mang vẻ áy náy kéo bọn họ dậy, chỉ ra từng cái thiếu sót, làm bọn họ cảm động đến rơi nước mắt, hận không thể để cậu tiếp tục chà đạp thêm vài lần. Nhìn cảnh tượng đầy hỉ cảm kia, tâm tình dưới đáy vực của Lâm Văn Bác dần trở lại, lắc đầu bật cười.
“Tiểu Hân, đánh với anh một trận đi.” Đợi đám binh sĩ vây quanh Cung Lê Hân lưu luyến không rời rời đi, Lâm Văn Bác tiến lên nói. Thấy Cung Lê Hân sảng khoái ra quyền, hắn cũng có chút ngứa tay muốn trổ tài.
“Không được.” Cung Lê Hân nhíu mi, vẫy tay nói,“Lâm đại ca không đánh lại em đâu, chắc chắn sẽ bị thương.” Lâm đại ca là thương nhân tay trói gà không chặt, không giống nhóm binh sĩ đã qua rèn luyện ở đây. (Carly: thiệt hổ thẹn a~, haizzz… ) Nghe cậu không khách khí cự tuyệt, Lâm Văn Bác ngược lại không tức giận, tâm tình còn vô cùng tốt cười rộ lên.
Ở chung mấy tháng, hắn đã hiểu rõ tính cách Cung Lê Hân. Đứa nhỏ này thật ra vô cùng đơn thuần, trong lòng nghĩ sao nói vậy, không nói qua loa cũng không dối trá. Càng đặc biệt là bộ dáng xử lý tình huống lạnh nhạt cùng chuyên tâm của cậu, bất luận là hạnh phúc hay gian nan, cũng khiến hắn toàn tâm toàn ý tiếp nhận, không hối hận hay để tâm vào chuyện vụn vặt.
Cùng cậu một chỗ, tựa như ôm một nguồn sáng nhỏ, không chói mắt, không nóng rực, lại tỏa ra ấm áp thản nhiên, vô cùng an ủi nhân tâm, này trầm trọng, tối tăm, này áp lực, tất cả đều sẽ biến mất vô tung. Lâm Văn Bác vô cùng thích bộ dáng hiện tại của cậu, mỗi ngày cùng cậu huấn luyện, sau đó cùng ăn bữa tối là hoạt động mà Lâm Văn Bác thích nhất trước mắt. Cảm tình hai người cũng trong một tháng ngắn ngủi này mà tăng vọt.
“Đánh không lại cũng muốn đánh, công phu là do luyện ra, không phải chỉ nhìn mà biết.” Lâm Văn Bác cười nói.
“Lâm đại ca nói rất đúng.” Cung Lê Hân nghĩ nghĩ, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó nghiêm túc cảnh cáo,“Vậy chúng ta đánh một hồi đi, em sẽ không lưu tình.”
“Trăm ngàn lần đừng khách khí !” Lâm Văn Bác bật cười, lui về sau hai bước làm động tác phòng ngự.
Hai người rất nhanh liền ra tay tấn công, Cung Lê Hân quả nhiên như cậu đã nói, một chút cũng không lưu tình, nên ra chiêu liền ra chiêu, bức Lâm Văn Bác liên tục bại lui, chật vật không chịu nổi. Một cước đá Lâm Văn Bác ra khỏi vòng chiến, Cung Lê Hân thấy thế liền thu tay, tiến lên kéo hắn đứng dậy.
Thân thủ Lâm đại ca kỳ thực không tồi, bản thân chỉ là học võ sớm hơn Lâm đại ca mười sáu năm, lại có nội lực hộ thể, tuy rằng chiêu thức đã tận lực thu liễm, nhưng bản năng chiến đấu đã khắc sâu vào tủy, chuyện đánh thắng người thường như Lâm đại ca mà nói chả phải bản lĩnh. Cung Lê Hân thầm nghĩ.
“Nhóc con ! Em quả nhiên không thủ hạ lưu tình !” Để Cung Lê Hân kéo đứng vững, Lâm Văn Bác che phần bụng bị đá đau, ra vẻ tức giận nói, nội tâm lại cực kỳ thống khoái vui vẻ. Sảng khoái đánh một trận, tâm tư tích tụ trong lòng hắn đều tự động giải khai.
“Thực xin lỗi.” Cung Lê Hân buông mi, mặt lộ vẻ áy náy, tay xoa bụng Lâm Văn Bác, nhu nhu nói,“Em giúp anh nhu nhu, rất nhanh sẽ khỏe thôi.” Dứt lời, cậu âm thầm truyền vài tia nội lực vào lòng bàn tay, dùng kỹ xảo đem nội thương chồng chất có khả năng tụ máu bầm trên bụng Lâm Văn Bác xoa cho tan đi.
Bàn tay Cung Lê Hân nhẵn nhụi bóng loáng, lại mềm mịn, nhẹ nhàng xoa nắn bụng hắn, mang theo vài tia ấm áp, vết thương vốn đau đớn khó nhịn bỗng thoải mái không nói nên lời. Lâm Văn Bác nheo mắt, miệng sắp rên rỉ thành tiếng, liền khó khăn nhịn xuống. Trước mặt mọi người, hắn không muốn bị nghĩ xấu a.
“Anh tốt hơn nhiều rồi, không cần xoa nữa.” Lưu luyến không rời dời khỏi bàn tay nhỏ bé của Cung Lê Hân, Lâm Văn Bác cười sủng nịch, sờ sờ mái tóc đen nhánh của cậu, nói,“Thời gian không sai biệt lắm, trở về thôi. Đi, Lâm đại ca mời em ăn tối.”
“Được !” Cung Lê Hân lập tức gật đầu, đôi mắt to lóe sáng, tràn đầy vui sướng.
Bộ dáng lúc này của cậu cực giống chú chó nhỏ đang đợi được chủ nhân uy cho, Lâm Văn Bác nhìn đến trong lòng liền mềm yếu, trên mặt liên tục hiện lên ý cười. Hai người đến phòng tắm riêng đã được Tống Hạo Nhiên phê chuẩn rửa mặt, như thường ra khỏi khu huấn luyện, dạo quanh nội thành một vòng, sau đó tìm một nhà hàng đặc sắc ăn cơm.
Cung Lê Hân xem trúng một nhà hàng thịt nướng, chỉ vào thịt nướng người ta bày ở mặt tiền nhà hàng , mắt to chớp chớp, mang ý chờ mong nhìn lại Lâm Văn Bác.
Lâm Văn Bác vỗ vỗ đầu cậu, cười gật đầu, chuyển tay lái tìm chỗ dừng xe. Đỗ xe xong, hai người còn chưa kịp tháo dây an toàn, di động Lâm Văn Bác vang lên.
Bắt máy, nghiêm mặt nghe đối phương nói, lại cung kính đáp ứng vài tiếng, Lâm Văn Bác nhìn về phía Cung Lê Hân, ngữ khí áy náy,“Tiểu Hân, bữa tối hôm nay chúng ta về nhà ăn đi. Tổ phụ anh hiện tại đang ở nhà em thăm hỏi, có chuyện quan trọng muốn thương lượng.”
“Được thôi, chúng ta mau trở về, đừng để tổ phụ đợi lâu.” Lâm đại ca có chuyện quan trọng, tất nhiên không thể chậm trễ. Cung Lê Hân nhu thuận gật đầu, sắc mặt không một chút khó chịu.
Lâm Văn Bác mỉm cười nhìn cậu một cái, liền lái xe ra khỏi bãi đỗ, hướng Cung gia chạy tới, tâm tình mới rồi còn thoải mái cũng trở nên trầm trọng.
|
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành Chương 14: Đoàn đội (1) Khi Lâm Văn Bác đưa Cung Lê Hân về đến nhà, Lâm Mậu cũng vừa bước vào cửa lớn Cung gia. Cung phụ, Cung Hương Di, Tống Hạo Nhiên thì từ lâu đã chờ ở phòng khách.
“Lão Lâm, gần đây khỏe chứ?” Cung phụ đến gần cửa chào đón, thái độ thập phần cung kính, Cung Hương Di cùng Tống Hạo Nhiên phía sau ông cũng vội vàng tiến lên chào hỏi, không dám chậm trễ.
Nếu nói Cung Viễn Hàng là tướng quân trên chiến trường, như vậy Lâm Mậu chính là thượng tướng quân trên thương trường, bởi vì thủ đoạn cao siêu của ông, mà tại chính giới, quân giới, thương giới, thậm chí cả trong hắc đạo, mafia ông có sức ảnh hưởng rất lớn và cũng có nhiều người trong đó, làm người ta thật không dám khinh thường. (chính giới : giới chính trị ; thương giới : giới kinh doanh, thương mại)
“Rất tốt, không khiến ông phải lo.” Lâm Mậu cười sang sảng, tuy rằng tóc trắng xóa, nhưng tinh thần xem ra rất tốt, càng già càng dẻo dai.
“Tổ phụ, người mau vào đi.” Cung Hương Di vẻ mặt tươi cười, vô cùng tự nhiên tiến lên, hiển nhiên một bộ dáng con dâu hiền lành nhã nhặn.
“Được.” Lâm Mậu gật đầu mỉm cười, vươn tay còn lại cho tôn tử nhà mình nâng. Vốn ông đối với đứa con dâu một mình hủy bỏ hôn lễ này vô cùng bất mãn và chướng mắt, nhưng nay biết bên trong cất dấu nội tình như vậy, thành kiến đối với cô cũng tiêu biến.
“Đây là Lê Hân đi? Lâu không gặp, đã cao hơn, anh tuấn hơn rồi a.” Thoáng nhìn thiếu niên khí chất đặc biệt, mặt mày sáng sủa đứng cạnh tôn tử, Lâm Mậu cười hỏi.
“Lâm tổ phụ khỏe !” Cung Lê Hân tiến lên chào hỏi, mi nhãn cong cong tươi cười khiến người nhìn là thấy yêu mến.
Người càng về già càng quan tâm đến tiểu bối, đặc biệt là đối với một Cung Lê Hân diện mạo đoan chính, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn như vậy. Chỉ nhìn qua đôi mắt thanh triệt thấy đáy kia, Lâm Mậu đã nhìn thấu bản chất đơn thuần của cậu, liên tục gật đầu tán thưởng, yêu thích thể hiện rõ qua giọng nói.
Cung Hương Di thấy thái độ hòa ái dễ gần của Lâm Mậu với Cung Lê Hân, sắc mặt trầm xuống. Lấy lòng Lâm Mậu có bao nhiêu gian nan, từng làm con dâu một năm Cung Hương Di biết rõ nhất. Kiếp trước, cô tốn rất nhiều tinh lực cùng tài năng mới khiến Lâm Mậu hơi chấp nhận mình, mà Cung Lê Hân chỉ gặp một lần đã khiến ông vô cùng tán thưởng, yêu thích, có thể nào không khiến Cung Hương Di bất mãn.
Chỉ dựa vào gương mặt hoàn mỹ cùng bộ dáng ngụy trang nhu thuận nhu nhược, đời trước Cung Lê Hân đã lừa được người khác vì cậu mà vào sinh ra tử, bất chấp gian nguy, đời này đừng hòng lập lại trò cũ ! Cung Hương Di cắn răng thầm nghĩ. (Haizzz, thiệt cố chấp ==” )
“Tổ phụ, cháu có chuyện muốn nói, chúng ta vào thư phòng đi?” Có Lâm thị toàn lực hỗ trợ, thực lực Cung gia chắc chắn sẽ tăng vọt, Cung Hương Di không đợi Cung phụ lên tiếng, khẩn cấp nói.
Nghe thấy lời cô, một bàn vốn được người hầu dọn lên đầy đủ thức ăn đành phải đem vô trở lại.
“A, được.” Nghĩ đến chuyện trọng đại, Cung Hương Di khó tránh khỏi có chút nóng vội, Lâm Mậu cũng không để ý phải ăn bữa tối trễ một chút, liền theo Cung Viễn Hàng đi vào thư phòng.
Nhìn đoàn người biến mất ngay góc cầu thang, Cung Lê Hân trong lòng biết rõ ăn một mình là hành vi thực thất lễ, chỉ đành biết cường chế áp xuống đói khát trong bụng, mang cặp sách nặng trịch về phòng thay quần áo. Cậu chọn một bộ thường phục cổ rộng mặc vào, mở dây kéo túi xách, kiểm tra lấy ra trong cặp vài bình thủy tinh đựng đầy Tích Cốc đan.
Bình thủy tinh này cậu có năm cái, mỗi cái chứa năm trăm khỏa Tích Cốc đan, tổng cộng hai ngàn năm trăm khỏa, đủ cho người Cung gia ăn trong hai mươi mấy năm. Nếu như dùng hết trước thời hạn, cậu có thể tìm dược liệu một lần nữa lại luyện chế. Đan dược thế là đã đủ, cậu an tâm không ít, định bụng tối nay trước khi ngủ đưa mỗi người một lọ đề phòng bất trắc. Tại mạt thế có thể giúp mọi người tránh đói khát, tăng cơ hội sống sót cho bọn họ.
Đem năm cái bình đầy ắp bày thành một hàng trên bàn máy tính, Cung Lê Hân gật đầu vừa lòng, sau đó xuống lầu xem TV. Vào một xã hội mà khoa học hiện đại phát triển, xem TV đã trở thành đam mê lớn nhất của tiểu thiếu chủ, không có cái khác.
Cuộn mình ngồi trên ghế sô pha mềm mại, Cung Lê Hân một bên cầm remote tìm tòi kênh yêu thích, một bên lại nghe mọi người trong phòng nói chuyện.
Thời gian trôi qua cực nhanh, mắt thấy tận thế đang ngày một tới gần, cậu một chút cũng không dám thả lỏng, vô luận là ăn cơm, đi đường, ngủ, lên lớp hay lúc huấn luyện, cậu đều nắm chắc một giây một khắc tu luyện, võ công nay đã sớm đột phá tầng thứ hai ‘Nghịch Mạch Thần Công’, chẳng sợ cách xa mấy kilomet, nếu cậu muốn nghe, toàn bộ động tĩnh trong Cung gia sẽ đều nắm trong tay, huống chi là chỉ cách có trăm mét.
Trong thư phòng, Cung Hương Di cũng không thừa lời, chờ Lâm Mậu ngồi xuống liền đem tất cả thông tin về tận thế sắp xảy ra nói hết một lần, còn biểu diễn luôn không gian dị năng của mình lần nữa.
Thấy trong thư phòng trống rỗng bỗng dưng xuất hiện hơn mười túi gạo, Lâm Mậu tuy vẫn cố trấn định như cũ cũng có chút cả kinh. Nhưng Lâm Mậu ông cả đời chinh chiến trên thương trường, chìm nổi thăng trầm, sóng gió gì cũng đã từng trải qua, tất nhiên không có khả năng chỉ bằng chút siêu năng lực liền tin tưởng lời Cung Hương Di. Trong lòng trăm hồi biến chuyển, âm thầm cân nhắc, Lâm Mậu im lặng không nói, cũng không đưa ra bất kỳ lời hứa hẹn nào.
|
Thấy ông còn chưa hạ quyết tâm, Cung Hương Di cúi đầu trầm ngâm một lát, trong đầu lướt nhanh một tia linh quang, từ từ mở miệng,“Tổ phụ, năng lực tiên đoán của con là thật, nếu người không tin, con có thể tiên đoán lần nữa. Nếu lời con nói là đúng, hy vọng người có thể xem xét việc hợp tác cùng Cung gia.”
“Nga? Tiên đoán gì?” Mắt Lâm Mậu hướng Cung Hương Di nhìn lại, trong giọng nói khó nén hiếu kì. Trăm nghe không bằng một thấy, nếu Cung Hương Di có thể trước mặt ông khiến lời tiên đoán trở thành sự thật, ông chắc chắn sẽ nỗ lực duy trì, hỗ trợ Cung gia.
“Chuyện R quốc phát sinh động đất cùng sóng thần người hẳn là biết đi? Con dự đoán, đêm nay thời điểm 9 giờ 28 phút, 5 nhà máy năng lượng nguyên tử nước này sẽ phát sinh sự cố rò rỉ hạt nhân, đêm đó sẽ chết 17 người, diện tích ô nhiễm hạt nhân hơn 4 vạn km2, chiếm một phần mười diện tích lãnh thổ nước này. Tên 5 nhà máy năng lượng nguyên tử kia là…”
Cung Hương Di nhíu mày, vừa hồi tưởng vừa nói ra tên 5 nhà máy nọ. Tai nạn phát sinh tại R quốc cơ hồ đã dao động căn cơ lập quốc của nó, ảnh hưởng tiêu cực cực kì lớn, lan ra đến cả các nước láng giềng xung quanh, toàn thế giới tranh nhau đưa tin, Cung Hương Di muốn quên cũng khó. Còn nữa, chính bởi vì ô nhiễm hạt nhân diện tích lớn lần này, mà R quốc sau khi nhật thực kết thúc, tang thi biến dị mới xuất hiện đã trực tiếp nhảy vọt qua sơ cấp, tiến hóa lên một bậc. Dân chúng còn chưa nghĩ ra biện pháp đối phó tang thi đã bị chúng tàn sát cắn nuốt, toàn bộ R quốc bị tang thi cấp cao chiếm lĩnh, trở thành nơi với cái tên xứng đáng — A Tỳ địa ngục[1].
Cũng may nước này là đảo quốc, tang thi dù thần thông quảng đại cũng không thể vượt biển mà đến, dù có thể đến cũng chỉ giới hạn cho tang thi vương hệ phong hoặc hệ thủy cấp cao, mà ngay khi bọn chúng vừa tới đất liền khô kiệt lực lượng, mọi người có thể liên kết tiêu diệt, nguy hại không phải quá lớn. Cung Hương Di cùng Lâm Văn Bác từng vì thu thập tinh hạch cao giai, đến săn bắn ở hải vực gần R quốc mà gặp phải tang thi vương. Mỗi khi nhắc tới cuộc săn bắn ở nước này đều thổn thức một hồi, bởi vậy rất nhiều chi tiết rõ ràng ngay trước mắt.
Nghe lời tiên đoán khiến người nghe đều phải kinh sợ, tâm tình mọi người trong phòng càng thêm trầm trọng. Từ đầu năm 2012 đến nay, nhiều nơi trên thế giới đều gặp nạn, bọn họ nếu là lúc trước chắc chắn sẽ không để ý, nhưng nghe qua lời dự báo của Cung Hương Di mới thấy, nguyên lai, thế giới này đang từng chút một sụp đổ, trở nên hoàn toàn thay đổi.
Lâm Mậu định thần, nhìn về phía đồng hồ trên cổ tay, trầm giọng nói,“Hiện tại là 9 giờ, còn 28 phút nữa.” Mọi người nghe vậy biểu tình đều có chút buộc chặt.
“Tổ phụ, Cung thúc, chúng ta xuống phòng khách đi. Phát sinh sự cố lớn như vậy, tin tức nhất định sẽ lập tức đưa tin.” Lâm Văn Bác nhíu mày, thanh âm có chút trầm thống. Đối mặt với tin dữ liên tiếp, nội tâm của hắn có cảm giác không thể chịu đựng nổi.
“Được. Lão Lâm, ông đi trước.” Cung phụ đứng dậy, nâng tay mời Lâm Mậu tới phòng khách coi tin tức trực tiếp. Lâm Mậu cũng không từ chối, cất bước xuống lầu, bước đi nhẹ nhàng lúc mới đến nay có chút trì trệ.
Trong phòng khách, Cung Lê Hân chỉ nghe đoạn đầu, tới đoạn lời lẽ tầm thường kia của Cung Hương Di liền không có hứng thú, lực chú ý lập tức bị phim hoạt hình hấp dẫn. Bộ hoạt hình này chế tác 3D, đề tài võ hiệp hiếm thấy, hình tượng nhân vật hoàn mỹ, trông như thật, làm người ta có cảm giác như lâm vào giang hồ phân tranh cùng mưa gió triều đình.
Khi mọi người xuống lầu, tiểu thiếu chủ đang ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, tay ôm chú khỉ miệng rộng, mặt mỉm cười nhìn chằm chằm màn hình TV, hoàn toàn là bộ dáng thích thú khi nhìn thấy đồ ngon.
Thiếu niên mi mục như họa, tư thái biếng nhác, cả người tỏa ra bầu không khí ấm áp khoái hoạt, đột nhiên nhìn thấy, sẽ chỉ cảm thấy hiện thế an ổn, năm tháng vẫn tốt.
Cung Viễn Hàng cùng Lâm Mậu thấy thế, sắc mặt buộc chặt không hẹn mà cùng dịu đi. Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bác thì song song nheo mắt, môi không dấu vết giơ lên (aka cười nhếch mép :v), đáy lòng trầm thống cùng áp lực đều bị nụ cười của thiếu niên trước mắt đánh tan.
Có được ký ức hai đời, cảm thụ của Cung Hương Di cùng mọi người hoàn toàn tương phản, chỉ cảm thấy Cung Lê Hân an dật tự tại lúc này vô cùng chói mắt, khiến cô cảm thấy ghét cay ghét đắng gấp bội.
Mặt cô không chút thay đổi tiến lên, nửa điểm cũng không giải thích, cầm lấy remote chuyển qua kênh tin tức quốc tế. Đến khi xoay người đối mặt với mấy người Lâm Mậu liền nháy mắt trở lại bộ dáng ôn nhu hiền thục, ôn thanh nói,“Tổ phụ, papa, mọi người lại đây ngồi đi, thời gian sẽ nhanh tới.”
Cung Lê Hân thấy hình ảnh mãnh mẽ thay đổi, đôi mày thanh tú nhíu lại, cánh môi phấn nộn thoáng nhếch lên, nói ra bất mãn của cậu. Nhưng qua lời Cung Hương Di nói, cậu biết là cha cùng Lâm tổ phụ muốn xem tin tức, thần sắc bất mãn liền biến mất, ôm chú khỉ miệng rộng đứng dậy, lễ phép hướng hai vị trưởng bối vấn an.
Lâm Mậu gật đầu, tới bên người Cung Lê Hân, yêu thương xoa đầu cậu, cười nói,“Gấp cái gì, còn tới hơn hai mươi phút, cứ để tiểu Hân coi xong hoạt hình đi.”
“Ừ, đổi kênh lại đi.” Cung phụ trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn lúc trước che giấu nhi tử chuyện tận thế, bằng không, cậu sao có thể khoái nhạc như vậy ? Thấy nhi tử tươi cười điềm đạm, ông liền cảm thấy thể xác và tinh thần thư sướng, áp lực chợt giảm. (Carly : tiểu Hân cứ như máy hồi phục tâm tình nhở )(Kyo: giống thật =]])
Cung Hương Di cuối đầu nắm chặt tay, ngồi tại chỗ không nhúc nhích, cố nén không lộ ra hận ý với Cung Lê Hân. Thấy cô không có phản ứng, Tống Hạo Nhiên liền cầm lấy remote, chuyển lại kênh hoạt hình thiếu nhi, đợi Cung phụ cùng Lâm Mậu an tọa tại chủ vị mới ôm Cung Lê Hân ngồi xuống.
Lâm Văn Bác gần đây sớm chiều ở cùng Cung Lê Hân, đã có thói quen làm bạn bên người cậu, không nhìn tới biểu tình của vị hôn thê đang cúi đầu cùng không khí tối tăm quanh thân cô, ngồi xuống bên còn lại của Cung Lê Hân.
Hai người một trái một phải, sau khi ngồi vào chỗ của mình không hẹn mà cùng vuốt mái đầu mềm mại của cậu, tới khi hai bàn tay chạm nhau, hai người đều nao nao, sau đó cùng bật cười.
Hai mươi phút đủ để xem một tập phim hoạt hình, Cung Lê Hân ôm chú khỉ miệng rộng, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào màn hình TV, vẻ mặt thỏa mãn, một chút cũng không chú ý “xung đột” đang diễn ra trên đỉnh đầu mình.
————————————————
[1] A Tỳ địa ngục : hay còn gọi là địa ngục Vô Gián. Chữ A có nghĩa là không; chữ Tỳ có nghĩa là Cứu hay xen kẻ. Cũng có nghĩa là Vô Gián. Nghĩa là không có thời gian. Địa ngục này dành cho những người mắc năm tội nặng. Đó là giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, phá hoà hợp Tăng và làm thân Phật ra máu. Cũng có tên gọi khác là 18 tầng địa ngục.
**********************************************
Từ chương này trở đi, vì Nhiên ca không còn hảo cảm với Cung Hương Di nên sẽ đổi xưng hô thành tôi—cô, còn Bác ca vì đã từng quen với cô nên vẫn xưng hô anh-em như cũ :3 xưng hô thay đổi tùy tâm trạng nhân vật :3
|
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành Chương 15: Đoàn đội (2) Cung phụ cùng Lâm Mậu hiếm khi bồi tiểu bối xem TV, lại còn là phim hoạt hình, tuy rằng lúc đầu chỉ là đơn thuần thỏa mãn nguyện vọng của Cung Lê Hân, nhưng thấy bộ dáng thích thú của cậu, hai người cũng vô tình bị cuốn hút, đến cuối còn thấy bộ phim này rất hay, trầm thống trong lòng cũng chậm rãi giảm xuống.
Bộ hoạt hình này tình tiết chặt chẽ, cao trào liên tục xuất hiện, mà cũng thích hợp với người trưởng thành, Lâm Văn Bác cùng Tống Hạo Nhiên đã sớm vứt đi tất cả tạp niệm, đắm chìm trong khung cảnh cổ xưa, tàn sát khốc liệt.
Cung Lê Hân ôm chú khỉ miệng rộng, híp mắt suy nghĩ, nằm trong ***g ngực ấm áp rộng lớn của Tống Hạo Nhiên, xem các nhân vật trải qua các sóng gió giang hồ mà cậu chưa từng thấy, cảm thấy vừa mới mẻ lại thỏa mãn.
Tống Hạo Nhiên khi thì ôn nhu nhìn kỹ biểu tình linh động của thiếu niên trong lòng, khi thì tay vuốt nhẹ mái đầu đen nhánh của cậu, chỉ cảm thấy nếu có thể mãi ôm lấy thiếu niên như vậy thì đây chắc chắn là hạnh phúc lớn nhất cả đời hắn.
Lâm Văn Bác nhìn hai người đang ôm nhau thân mật khăng khít, lại quay sang nhìn Cung Hương Di diện vô biểu tình, khí tức tối tăm, đôi mắt âm u sâu thẳm. Giờ khắc này, hắn có chút ghen tị với Tống Hạo Nhiên. Hắn vốn nghĩ lúc tâm tình không tốt sẽ có người làm bạn ở bên người hắn, không cần phải nói lời ngon tiếng ngọt, chỉ cần ôm nhau an ủi là đủ. Thế nhưng người mà hắn cần nhất nay lại không cần hắn, gần đây mỗi lần gặp nhau, không phải cô thúc hắn mua vật tư thì nói không quá hai câu liền vội vàng rời đi.
Hắn biết tận thế sắp đến, chuyện tình vô cùng cấp bách, không gian trong tay Cung Hương Di, có rất nhiều chuyện cần phải chuẩn bị, nhưng không bận rộn đến mức không có thời gian bồi ái nhân nói vài câu. Hắn cảm giác mình phải cùng cô hảo hảo nói chuyện, bằng không, hai người sẽ giống như câu tục ngữ — Phu thê bản thị đồng lâm điểu, đại hạn lâm đầu các tự phi.
(nghĩa câu tục ngữ : vợ chồng xứng đôi vừa lứa, chẳng khác nào như cặp chim trong rừng, nhưng khi nắng gắt đến rồi thì mạnh con nào con nấy bay đi. Đại hạn cũng là ám chỉ cho cây ngã, ý nói là vô thường. Và nói: Mối ân tình thương nhau như ruột thịt, nhưng khó hẹn đến ngày bạc đầu vẫn còn nguyên)
Dao động trong lòng Lâm Văn Bác, Cung Hương Di hoàn toàn không biết, cô mạnh mẽ áp xuống sự bất kiên nhẫn, thật vất vả chờ TV chiếu xong phim hoạt hình, liền lập tức cầm remote chuyển tới kênh tin tức quốc tế.
Phiến vĩ khúc hay tuyệt, không gian linh hoạt kỳ ảo bỗng im bặt, đổi sang phông nền tin tức huyên náo ồn ào, đám người Cung phụ đồng thời nhíu mày, nhưng cũng chưa nói gì, chỉ ngồi chờ đợi tin tức liên quan tới R quốc.
Cung Hương Di nhìn chằm chằm màn hình TV, hoàn toàn không biết việc mình làm đã phá hư không khí thế nào. Cô muốn mọi người sống tốt trong mạt thế là đúng, nhưng lại bỏ lỡ cơ hội, thời gian hạnh phúc cuối cùng cùng gia đình. Đời người quan trọng nhất không phải chỉ là chuyện trở nên vô cùng cường đại, mà là quý trọng những gì mình có được. Đạo lý này, phải thật lâu về sau cô mới hiểu được.
Trên màn hình TV, thủ tướng R quốc rốt cuộc xuất hiện, trước vô số máy quay cùng microphone vây quanh phát biểu thanh minh, công bố sẽ có cách xử trí chuyện nhà máy năng lượng nguyên tử cẩn thận, chặt chẽ, không ảnh hưởng tới sự cố rò rỉ hạt nhân do sóng thần, các nước láng giềng không cần lo lắng.
Cung Hương Di cười lạnh, thanh âm tràn đầy châm chọc,“Người R quốc rất giả tạo. Lúc này bên trong các nhà máy năng lượng nguyên tử đã xảy ra chuyện rồi, R quốc một bên bí mật cứu giúp, một bên lại phải đối phó, thanh minh với truyền thông nhằm tránh né chỉ trích của dư luận quốc tế. Dù sao ô nhiễm hạt nhân đã vô cùng nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng tới chính nước đó mà còn các nước xung quanh, rất nhiều vùng biển gần đó đều bị lan tới, hậu quả này tất nhiên bọn họ không gánh được. Mọi người nhìn đi, đợi đến khi có tin nhà máy năng lượng nguyên tử có 17 công nhân bất ngờ chết, mọi chuyện sẽ không thể giấu diếm được nữa.”
Mấy người Cung phụ cùng Lâm Mậu nghe vậy, tâm vừa buông lại treo lên, lời tiên đoán của Cung Hương Di càng chuẩn xác, tâm tình bọn họ càng trầm trọng. Mọi người ở đây, trừ Cung Hương Di mong các sự cố diễn ra nhanh chút, thì không ai thích thấy tai nạn hay tử vong. Bọn họ chưa từng trải qua luyện ngục tàn khốc tại mạt thế, máu mủ ruột thịt vẫn còn ấm áp, không thể như Cung Hương Di lãnh khốc vô tình.
Quả nhiên, đợi khoảng hơn mười phút, một kênh truyền thông ngoại quốc nào đó bỗng nhiên tuôn ra tin tức tập thể công nhân nhà máy năng lượng nguyên tử bất ngờ chết. Kênh Tin tức di chuyển đến thi thể trung tướng bất ngờ chết vô cùng rõ ràng : cả người sung tấy, thất khiếu đổ máu, làn da xanh tím, vừa nhìn đã thấy, là nạn nhân của việc nhiễm bức xạ hạt nhân vô cùng nghiêm trọng. (thất khiếu : 2 mắt, 2 lỗ mũi, 2 tai và miệng)
Tin tức khiếp sợ vừa lan ra, nhóm truyền thông đều bắt được thông tin, vô khổng bất nhập, lại lần lượt tuôn ra các tin tức sự cố rò rỉ hạt nhân từ trạm phát điện. Thủ tướng R quốc chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi đã phải nhận vô số cuộc gọi từ nguyên thủ quốc gia các nước, rốt cuộc ý thức được sự tình không thể giấu được nữa, đành công bố tin tức, hướng tổ chức năng lượng nguyên tử thế giới xin cứu viện. (vô khổng bất nhập : chỗ nào cũng có)
Nhìn chằm chằm biểu tình như nhà có tang của nguyên thủ R quốc trên màn hình, khóe miệng Cung Hương Di khẽ nhếch, nụ cười lạnh bạc. Cô quay đầu nhìn khuôn mặt trang nghiêm của Lâm Mậu, từ từ mở miệng,“Tổ phụ, bây giờ người tin chưa ? Người có nguyện ý hợp tác với Cung gia không?”
|