Phối Giác
|
|
Chương 10
Lâm Tĩnh Hải cũng không biết làm sao mình có thể về được tới nhà, hắn tháo giầy, cởi áo khoác, nhìn một chút xung quanh, mới biết là mình đã về đến nơi. Lúc này, những nghẹn ngào đau đớn suốt đoạn đường về mới cùng nhau bộc phát, khiến hắn cảm thấy không sao chịu nổi. Lâm Tĩnh Hải quỳ trước ghế salon, đầu vùi vào giữa hai đầu gối, những tiếng khóc bị kìm nén lại vẫn run rẩy phát ra, giống như con thú nhỏ bị thương không biết phải làm sao, chỉ có thể tìm kiếm mẹ trong vô vọng. Hắn thấy nghẹn ngào, ủy khuất, rồi lại run lên, vòng tay ôm chặt lấy thân người, hắn không biết mình nên làm gì nữa. Không kịp kéo tấm rèm cửa sổ lại, ngoài kia chỉ có ánh trăng mờ mịt lạnh băng, cứ thế rải từng tia sáng nhợt nhạt trên mặt đất, cô độc mà đầy thống khổ bi thương. Vì cái gì? Ta không rõ. Là ta đã sai sao? Lâm Tĩnh Hải gắng gượng ép bản thân mình suy nghĩ. Hắn chưa từng có kinh nghiệm trong những chuyện thế này, chỉ có thể bức bách mình tỉnh táo lại: "Lâm Tĩnh Hải, ngươi phải tỉnh táo lên, hãy cho hắn một cơ hội giải thích, toàn bộ nói rõ ràng, biết đâu chừng là do người phụ nữa kia cưỡng ép hắn..." Lâm Tĩnh Hải ngồi trên ghế salon, lưng ưỡn thẳng tắp, cứ thế cho đến khi ánh trăng nhạt đi, trời cũng sáng dần, một ngày nữa lại tới. Đến chín giờ, Lâm Tĩnh Hải nghĩ lúc này mình gọi điện hỏi hắn có lẽ cũng thích hợp rồi. Hắn liền bấm số gọi vào điện thoại của Lạc Tường. "Xin chào." Thanh âm thấp trầm, có chút biếng nhác của Lạc Tường truyền tới. "Lạc Tường, em là Lâm Tĩnh Hải..." "Cậu không biết sao?" Lạc Tường nghe thấy giọng Lâm Tĩnh Hải, phút chốc lặng yên, sau đó mới chậm rãi nói. "Sao cơ?" "Tôi đến lúc hẹn nhưng không hề tìm cậu, chính là bởi vì muốn chúng ta kết thúc." Một câu như sấm nổ bên tai, Lâm Tĩnh Hải thật sự có chút nghe không rõ. "Sao?" "Tôi nghĩ hẳn cậu đã biết quy tắc, nhưng cậu lại vượt rào. Lúc trước khi quen nhau tôi từng hỏi cậu, rằng cậu có biết tôi muốn điều gì không? Lúc đó cậu nói biết." "Em..." "Chúng ta chính là bạn tình. Bây giờ thì hết rồi." "Không..." "Không có việc gì phải bàn nữa, tôi cúp máy đây." Trong điện thoại mơ hồ truyền ra một giọng phụ nữ nhẹ nhàng mềm mại. Sau đó chỉ còn những tiếng tút tút vang lên, Lâm Tĩnh Hải ngây người một lục rồi thì thào tự nói: "Em còn tưởng rằng... anh thật tình muốn ở bên em..." Còn có điều Lâm Tĩnh Hải không dám nói ra khỏi miệng, vì hắn sợ chính mình lại thêm đau đớn: em đã đem chính bản thân trao cho anh, tất cả... Đáng tiếc cậu không say đến mức không nói được địa chỉ nhà. Nếu không tôi sẽ không ngại lập tức đưa cậu về nhà mình... Tĩnh Hải, tôi vừa nhận được tin tức hàng nhập khẩu bị tụt giá, cậu có sao không? Có chịu ảnh hưởng chút nào không?... Tôi biết dạ dày cậu không tốt, nhà hàng này có nhiều món rất tốt cho dạ dày... Tôi lần đầu nhìn thấy cậu đã thấy thích cậu rồi. Tôi cũng định sẽ từ từ tiếp cận, thế nhưng tôi lại không nhịn được mà hôn cậu, đối với cái hôn này, tôi nhất định sẽ không xin lỗi đâu... Cho tôi một cơ hội, tôi sẽ đối với cậu thật tốt, nâng niu cậu trong tay như bảo vật... Lâm Tĩnh Hải thật sự không rõ, tất cả đều là giả dối sao? Mình có lẽ thật sự đã bị những lời kia làm cho cảm động. Lạc Tường khi làm tình cũng không thèm để ý đến mình, sau khi quan hệ thì càng thêm lãnh đạm, đối với thương thế của hắn thì một lời cũng ngại hỏi han, Lâm Tĩnh Hải cũng chưa bao giờ có dũng khí để truy đến cùng, nguyên lai là bản thân đã sớm có dự cảm. Hắn chưa bao giờ phát sinh quan hệ với ai ngoài Lạc Tường, nhưng những kiến thức cơ bản thì hắn cũng hiểu rõ, lần đầu hắn cũng biết vốn là không bao giờ được vội vàng như vậy, cũng không thể làm liên tục hai lần. Trên giường tẩy trừ thân thể cho nhau sau khi làm tình cũng là một cách ân ái mà các đôi tình lữ thường thể hiện cho nhau, nhưng Lạc Tường cũng chưa từng làm qua. Trước đây, hắn vẫn vin vào lý do có lẽ Lạc Tường không biết để mà giải thích, nhưng Lâm Tĩnh Hải cũng hiểu, y có điệu bộ thuần thục trực đảo hoàng long* như vậy sao có thể không biết những điều cơ bản ấy. Chỉ là bản thân không dám đối mặt mà thôi. *Trực đảo hoàng long: Có trong điển tích về Nhạc Phi, điển tích này nói về trận chiến của Nhạc Phi thảo phạt quân Kim, sau câu thành ngữ này được lấy từ đó mà ra, ý của nó là trực tiếp tấn công vào sào huyệt địch, còn ở câu trên, ý nói Lạc Tường thành thục mà trực tiếp "tấn công" chứ không phải là chưa từng làm mà làm bừa. Lâm Tĩnh Hải cũng có chút bội phục chính mình, đến lúc này mà vẫn còn có khả năng tỉnh tảo để ngồi phân tích, hẳn là chính mình cũng đã có nhiều kinh nghiệm cùng tâm lý chuẩn bị sẵn rồi. Hắn ôm lấy thân người lẩm bẩm: "Cũng tốt, cũng tốt, Lâm Tĩnh Hải, ngươi phải cố gắng hơn, không có gì đâu, bây giờ loại chuyện này là rất bình thường, là do ngươi hiểu sai ý thôi... Là do ngươi quá cô đơn nên mới trở nên như vậy, sau này sẽ trở lại quỹ đạo thôi, cũng tốt... Ngươi sau này không được tự mình đa tình nữa, loại người như ngươi vốn không có người yêu đâu. Người nhà không cần người, bằng hữu cũng không muốn ngươi, còn ai thèm quan tâm đến ngươi chứ... Thật tốt, ngươi phải kiên cường hơn, Lâm Tĩnh Hải, đừng khóc, ngàn vạn lần không được khóc... Ngươi là một nam nhân cơ mà..." Thế nhưng lệ vẫn rơi không sao ngừng được, cứ thế thuận theo cằm mà chảy xuống ướt đẫm cả cánh tay, rồi theo tay rơi ướt cả đầu gối. "Khóc đi, cũng không sao, sau này không khóc nữa. Ngươi phải khôn lên chứ, đã quên mẹ nói gì rồi sao? Phải học khôn lên mới được. Hãy thật kiên cường..." Lâm Tĩnh Hải nói qua với trợ lý Tào một câu, sau đó ở nhà cả ngày. Hắn cần nghỉ ngơi để điều chỉnh tâm trạng mình một chút, nhưng khi nhắm mắt lại, trái tim hắn vẫn không thoát ra được cảm giác khẩn trương cùng căng thẳng, khiến cho dạ dày hắn đau quặn từng cơn. Hắn cố gắng hết lần này đến lần khác nhắc nhở chính mình: "Thả lỏng, hãy thả lỏng." Nhưng rốt cuộc cũng vô tác dụng, chỉ cần nhắm mắt lại, hắn lại thấy như không thể nào thở nổi, hắn bị mất ngủ, cũng ăn không được, hễ cho một chút gì vào miệng là lại muốn nôn ra. Lâm Tĩnh Hải đành từ bỏ ý định đi ngủ, hắn ngồi trước bàn trà nghĩ muốn ăn cháo, nhưng khi người mang cháo đưa tới, hắn chỉ nhìn bát cháo một chút, đột nhiên đem mặt vùi vào lòng bàn tay. Nguyên lai, thật sự, hắn yêu Lạc Tường! Khuôn mặt với những đường nét tuấn lãng của Lạc Tường, thanh âm trầm thấp đầy từ tính, hai tròng mắt đen như phát sáng lấp lánh, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng đầy gợi cảm, cánh tay cùng vòng eo khỏe mạnh đầy nam tính, ngữ khí quan tâm chăm sóc đối với mình, nụ cười đầy ôn nhu dịu dàng, tất cả đều vẫn vẹn nguyên trong đầu Lâm Tĩnh Hải chưa từng biến mất. Mỗi khi nhớ lại, trong lòng Lâm Tĩnh Hải lại cảm thấy đau như dao cắt, bởi vì: Lạc Tường nói đây là một trò chơi. Nhưng Lâm Tĩnh Hải vẫn còn yêu Lạc Tường, mặc dù năng lực hắn khi làm việc rất tốt, cũng có thể dễ dàng điều hành sự vụ ở công ty, nhưng trong tình cảm hắn vĩnh viễn vẫn là một kẻ nhát gan, hắn chưa từng có chút tự tin nào cả. Không hiểu vì sao cũng chưa bao giờ có cô gái nào thích hắn, bằng hữu xung quanh cũng chỉ là loại thầm nghĩ có hắn đi cùng để trả tiền thật là tốt. Nói chung có lẽ vì em trai hắn vốn đã rất ưu tú rồi, mà chính mình vô luận mặt nào so ra cũng thấy thua kém. Nhưng hắn vẫn hy vọng có thể cùng người mà mình yêu mến sống bên nhau đến khi đầu bạc, yên ổn cả đời, hai người lúc hoạn nạn thì chăm sóc, giúp đỡ nhau, khi ấm êm thì cùng nhau sẻ chia hạnh phúc sống hết một kiếp người. Cho nên dù trong lòng cô độc, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc tùy tiện tìm một cô gái nào đó vui đùa, càng chưa bao giờ cùng với người khác phát sinh quan hệ vượt ra ngoài kiểm soát. Nội tâm Lâm Tĩnh Hải vốn đơn thuần hệt như một hài tử. Hắn chưa từng được trải nghiệm qua những cảm giác như khi hắn ở bên Lạc Tường, khẩn trương, ấm áp, nhung nhớ, quan tâm, nhìn thấy người kia là có cảm giác rất an toàn thoải mái, thậm chí từng nghĩ qua muốn cùng hắn cả đời. Lâm Tĩnh Hải cuối cùng cũng minh bạch, mình thật sự rất yêu người kia. Lâm Tĩnh Hải ăn xong cháo, mới nghỉ ngơi không hết một chén trà, cơn buồn nôn trong lòng lại bất chợt dâng lên, hắn cuống quít vọt vào nhà vệ sinh nôn ra hết. "Không được, ta phải tìm hắn nói cho rõ, ta muốn hắn trước mặt nói hết ra, biết đâu hắn có nỗi khổ trong lòng? Ví như hắn bảo rằng cha mẹ hắn không đồng ý thì sao." Lâm Tĩnh Hải đã quên mất một điều là trong nhà Lạc Tường chỉ còn lại hắn và em gái. Hắn nhìn chính mình trong gương, tướng mạo bình thường giống mẹ, không anh tuấn bằng phụ thân, càng không thể đẹp trai tuấn lãng như em trai hắn. Đôi mắt một mí, bởi vì thương tâm mà trông có vẻ càng nhỏ hơn. Nơi duy nhất không tệ tựa hồ chỉ có làn da này, thật sự rất không tồi, nhưng chính mình vốn là nam nhân, có làn da đẹp cũng chẳng ích gì. Mình cùng Lạc Tường đúng là không xứng... Hắn đưa tay chạm lên đôi môi của người trong gương, ve vuốt: "Lâm Tĩnh Hải, đi tìm hắn đi, không phải sợ, lần này cần nói gì thì nói ra, cái gì cần hỏi cũng hỏi cho rõ ràng. Biết đâu chừng... còn có thể cứu vãn thì sao." Lâm Tĩnh Hải rất hiểutính cách của mình, đó là, mọi việc đều muốn thật minh bạch, những người cótính cách này thường rất hay chuốc mệt mỏi vào người. Quả thật, người tronggương cũng đã lộ ra vẻ mệt mỏi tiều tụy, không hề có tinh thần giống như vàingày trước đó.
|
Chương 11
Lâm Tĩnh Hải đứng thẳng dậy, một đêm không ngủ cùng với những áp lực đè nặng trong lòng làm cho cơ thể hắn có chút không chịu nổi. Hắn đi rửa mặt, vệ sinh thật sạch sẽ chính mình, nhìn người trong gương hồi lâu, sau đó mới xoay người bước ra khỏi cửa. Bóng dáng của Lâm Tĩnh Hải dưới ánh mặt trời dường như trở nên gầy nhỏ một cách khác thường. Vẫn là đi đến cái nơi đầy quen thuộc kia, nhưng cái cảm giác trong lòng vừa thẹn thùng lại vừa thấy ngọt ngào ngày xưa đã không bao giờ còn quay lại nữa, tràn ngập trong tim chỉ là sự nôn nóng bất an cùng cảm giác sợ hãi vô pháp áp chế được. Lâm Tĩnh Hải vào thang máy, đi tới tầng lầu của Lạc Tường. Khi cửa thang máy vừa mở ra, bên ngoài lập tức truyền đến tiếng nam nữ đang cười vui đùa giỡn. Trong lòng Lâm Tĩnh Hải lại bắt đầu xuất hiện thứ cảm giác chua xót đã trở nên rất quen thuộc kia. Cổ họng hắn có chút nuốt xuống khó khăn. Lâm Tĩnh Hải nhìn chăm chú ra ngoài, ở đó có một đôi nam thanh nữ tú đang đứng. Hắn không biết phải nói gì. Người phụ nữ tựa vào bên người nam nhân, nũng nịu oán giận nói: "Hôm nay anh phải ở bên em cả ngày đó, anh nghĩ xem đã bao lâu anh không ở bên chơi với em rồi chứ." "Xin lỗi, Lâm Lâm, thời gian vừa rồi anh đang chơi một trò chơi rất thú vị. Bây giờ không phải anh đã đền bù rồi sao? Đừng nóng giận mà, bảo bối." "Em vẫn chưa hết giận đâu, bất quá vì anh đã tặng em căn hộ mà em rất thích kia, nên em tạm thời tha thứ cho anh." "Cám ơn, em yêu." Nam nhân sủng nịch ôm lấy người phụ nữ, vô cùng ngọt ngào mà khăng khít. Lâm Tĩnh Hải đã sớm buông hạ mi mắt, không dám nhìn tình cảnh này thêm nữa. Hắn chưa bao giờ biết Lạc Tường cũng có lúc ôn nhu như thế, tuy ôn nhu nhưng lại mang theo chút cường thế, có chút kiêu ngạo cộng thêm vài phần tà khí. Lâm Tĩnh Hải theo bọn họ xuống dưới lầu, lúc hai người kia đang chuẩn bị bước ra khỏi thang máy, Lâm Tĩnh Hải vội nói: "Lạc Tường, tôi có việc muốn hỏi." "Tường, anh quen anh ta sao?" "Ngoan, em lên xe trước chờ anh nhé." Lừa cô gái kia đi rồi, Lạc Tường mới xoay người đối mặt Lâm Tĩnh Hải hỏi: "Có việc gì?" "Anh vì cái gì mà theo đuổi tôi? Nếu từ trước đến nay vẫn hẹn hò cùng người phụ nữ đó, vậy hà cớ gì phải tới quấy rầy tôi?" Lạc Tường bước từng bước tới trước mặt Lâm Tĩnh Hải, hơi thở nóng hổi cứ phả xuống cần cổ mẫn cảm của hắn: "Không hổ là Tổng giám đốc của công ty thương mại Cẩm Hải, mặc dù bị tôi mê hoặc đến thất điên bát đảo, nhưng lối suy nghĩ xoay chuyển thật là nhanh." Hắn đứng thẳng lên, buông lỏng sự áp bách đối với Lâm Tĩnh Hải: "Đúng vậy, ngày hôm qua nói vậy với cậu chỉ là lời nói khách sáo mà thôi, nếu như đã chia tay rồi thì cũng không phải giải thích nữa, cũng sẽ không khiến cho cậu thêm thống khổ. Nhưng ai bảo cậu lại quá thông minh như vậy?" Lạc Tường đứng trong thang máy không rộng lắm nhưng vẫn vô cùng ung dung tự tại, phong thái không khác gì một bậc vương giả, hắn dựa vào vách thang máy tiếp tục nói: "Tôi là cố ý tiếp cận cậu. Chỉ trách cậu có một tên em trai quá phong lưu mà thôi." Lâm Tĩnh Hải mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt Lạc Tường. "Vốn nghĩ muốn cho hắn một chút giáo huấn, hắn trước kia từng làm tổn thương trái tim của em gái tôi, thế nhưng hắn một chút cũng không hề nhớ. Tôi hôm đấy là định đi gặp hắn một chút, muốn khiến cho hắn không thể tiếp tục đùa bỡn tình cảm của phụ nữ nữa. Nhưng không nghĩ rằng đi tương thân cư nhiên lại là cậu. Vừa nghĩ đến nếu như em gái tôi thật sự đi tương hôn, nó sẽ phải chịu bao xấu hổ tủi nhục, tôi lại thấy tức giận vô cùng. Bất quá, mặc dù là cậu, nhưng hiệu quả lại rất tốt." Lạc Tường hơi thay đổi tư thế, nhìn vào đôi mắt Lâm Tĩnh Hải mà cười thoải mái: "Tĩnh Hải, tôi vốn không định đối với cậu như thế, ai ngờ cậu lại đáng yêu đến vậy, cho cậu một chút mà cậu đã thụ sủng nhược kinh, đưa cậu về nhà cậu lại tỏ ra vô cùng xúc động, tìm một chỗ ăn ngon đưa cậu đi cậu lại cho rằng tôi là người tốt nhất trên đời, mặc dù cậu không nói nhưng ánh mắt cậu vẫn tìm hình bóng tôi, tôi có thể không nghĩ đến phương pháp này sao? Tôi cũng không hề đối xử đặc biệt gì với cậu, vậy mà cậu đã yêu thương nhung nhớ rồi. Mặc dù cậu không phải dạng ấy, nhưng bản lĩnh cũng không tệ." *Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo. Nhìn thân thể Lâm Tĩnh Hải đã có chút run rẩy, đôi môi Lạc Tường dần dần tiến đến gần chiếc mũi nho nhỏ của Lâm Tĩnh Hải, chậm rãi nói: "Cậu không phải rất thương em trai sao? Như vậy em làm anh chịu, cũng đâu có gì không được. Đến nhanh thì đi cũng nhanh, coi như chúng ta không hợp rồi chia tay đi. Đừng có làm cái bộ dạng như phụ nữ vậy, bảo bối. Tôi biết cậu yêu tôi là bởi vì đêm đó tôi từng nói sẽ nâng niu cậu trong tay như bảo vật, bất quá, trong tay tôi mọi thứ đều là bảo vật." Lạc Tường trước mặt Lâm Tĩnh Hải đã thay đổi, không còn là Lạc Tường ôn nhu chăm sóc của ngày xưa nữa, giờ hắn đem tất cả chân tướng thật sự như Minh Vương độc ác hắc ám phơi bày trước mặt Lâm Tĩnh Hải, cứ ung dung ưu nhã mà bước đi, bên trong chỉ còn lưu lại một mình Lâm Tĩnh Hải cúi đầu không nói. Thang máy phía sau lưng Lạc Tường khép lại, bên trong cùng bên ngoài cánh cửa là hai mảnh mông lung, một bên là tiếng cười trong hân hoan vui sướng còn bên kia chỉ có tiếng hít thở đầy bi thương. Lâm Tĩnh Hải đứng ở bên trong không biết đã bao lâu, như thể đã một năm trôi qua trước mắt. Hắn dựa vào vách tường bên cạnh bước đi, trước mắt là một mảnh tối tăm mù mịt. Một nhân viên vệ sinh đi tới nhìn hắn lo lắng hỏi: "Tiên sinh, ngài bị làm sao vậy? Có chuyện gì không?" Thanh âm người kia vô cùng bối rối, hình ảnh cứ đung đưa trước mắt hắn. Lâm Tĩnh Hải lúc này mới có phản ứng, thì ra, hắn, đã quên hô hấp... Biểu tình lạnh nhạt của mình cũng không ngăn cản Lạc Tường phát hiện mình yêu hắn... Mục đích đã đạt được rồi nên trò chơi đã kết thúc sao...? Nhân viên vệ sinh kia nhiệt tình đỡ hắn bước ra khỏi thang máy, đưa đến đại sảnh ngồi nghỉ: "Tiên sinh, ngài thật sự không sao chứ? Mới rồi sắc mặt của ngài rất tệ đấy. Ngài chờ một chút, tôi đi lấy cho ngài chén nước." Nói xong, hắn vội vàng chạy đi lấy nước. Lâm Tĩnh Hải chậm rãi thở ra, cơn tức ngực mới rồi cũng đã có phần dịu bớt. "Cho ngài này." Lâm Tĩnh Hải nhìn người trẻ tuổi trước mặt, hai tròng mắt thật to như thể tiểu ngưu mới sinh đầy ướt át long lanh khiến người ta ưa thích. "Cám ơn." Chàng trai trẻ này làm cho hắn thấy rất quý mến... Khóe miệng Lâm Tĩnh Hải vẽ ra một nụ cười nhợt nhạt. Cũng là do chính mình vô duyên vô cớ gặp phải sự tình thế này đi. "Đây là danh thiếp của tôi, vừa rồi rất cảm ơn cậu. Tôi gần đây cơ thể không khỏe lắm nên mới vậy, cậu không cần lo lắng. Sau này nếu muốn tôi hỗ trợ việc gì thì cứ nói." Lâm Tĩnh Hải tỏ vẻ tạ ơn mà nói. Cậu nhóc kia mặt bỗng đỏ lên: "Không có gì, tôi cũng không có yêu cầu gì. Ngài nếu đã khỏe rồi thì tôi đi làm việc đây." Nói xong, cậu nhóc vội vàng chạy mất. Lâm Tĩnh Hải cũng chẳng còn chút tâm tư muốn ở đây nữa, hắn ngồi một lát, sau đó đứng lên đi ra nhà để xe, lấy xe lái tới công ty. Dù sao, cuộc sống vẫn cứ phải tiếp tục, không phải vậy sao? Trong lòng hắn đã bình tĩnh lại. Tới công ty, Lâm Tĩnh Hải đi về phía trước một cách máy móc, khi nghe tiếng kêu kinh ngạc của ai đó hắn cũng không phản ứng chút nào. Tới khi Thạch Lỗi mạnh mẽ cầm lấy tay hắn, hắn mới phát hiện lòng bàn tay đã rướm máu. Hắn mặc cho thư ký cầm hòm thuốc nhỏ đến giúp hắn rửa sạch, trong lòng cư nhiên còn có thể nghĩ đến: "Nguyên lai, móng tay lúc nào cũng được cắt ngắn ngủn của mình cư nhiên cũng có thể có công lực thế này." Lâm Tĩnh Hải ngồi trong phòng làm việc, không cho phép kẻ nào tiến vào. Hắn cố gắng tự nói với mình: Lâm Tĩnh Hải, người phải thật lý trí. Ngươi xem, loại tình cảm này đâu thể biến thành cơm ăn, công việc của ngươi phải tiếp tục mới có thể nuôi sống bản thân cùng công ty chứ. Trong lòng ngươi có thiếu sót, ngươi cũng biết điều đó, như vậy càng phải cố gắng vượt qua. Không nên sợ hãi, chỉ cần nhớ lại ngươi trước kia mà thôi. Không cần phải có cảm giác không an toàn. Công ty là của ngươi, nhà, xe cũng là của ngươi. Ngươi chẳng mất đi cái gì hết, coi như trong lúc vô ý nhặt được đồ rồi trả lại cho người ta mà thôi. Chuyện xảy ra cũng xảy ra rồi, phải tiến về phía trước. Lâm Tĩnh Hải, ngươi phải sống thật tốt, mẹ đang ở trên thiên đường mà nhìn ngươi đấy. Lâm Tĩnh Hải cũng biết những khuyết điểm trong lòng của chính mình, cũng từng đi gặp bác sĩ tâm lý nhờ tư vấn. Hắn cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là có chút cảm giác không an toàn. Nhưng những biện pháp bác sĩ khuyên thì hắn không thể nào dùng, bởi cuộc sống của hắn căn bản không đáp ứng được. Bác sĩ vốn là khuyên hắn nên cùng người nhà cảm nhận không khí gia đình, nên ở bên người yêu thật nhiều, cùng bạn bè thật vui vẻ. Hắn lại vô pháp thực hiện những điều đó. Lần này hắn đã cố gắng vượt qua chướng ngại tâm lý là nỗi sợ hãi bị mất mát, muốn cùng Lạc Tường nói chuyện yêu đương, nhưng cuối cùng cư nhiên lại là hắn một sương tình nguyện. Hắn tiếp tục cố gắng ám thị chính mình, hắn biết rõ chỉ có thông suốt tất cả thì buổi tối mình mới có thể ngủ yên giấc, ban ngày mới có thể chuyên tâm làm việc. Hằn dùng sức vỗ vỗ vài cái lên mặt, cố gắng làm cho chính mình tỉnh táo lại. Ổn thôi, Lâm Tĩnh Hải, sẽ ổn thôi...
|
Chương 12
Lâm Tĩnh Hải vốn là một người cứng cỏi. Một đứa trẻ, so với bị người tận lực thương tổn thì việc bị quên lãng hoàn toàn thậm chí còn tổn thương hơn, nhưng Lâm Tĩnh Hải cũng không trở nên hư hỏng, càng không có những suy nghĩ cực đoan. Hắn rất ưu tú, thông hiểu sự tình, chưa bao giờ gây phiền toái cho người khác, cũng luôn tích cực nghênh đón những thử thách trong cuộc sống. Trong vài chục năm kể từ khi mẫu thân hắn qua đời, hắn cũng vẫn chăm sóc bản thân mình thật tốt. Lâm Tĩnh Hải không muốn suy nghĩ thêm gì nữa, hắn cứ vùi đầu vào công việc mong quên đi tình cảm này. Có lẽ, cái này với hắn mà nói vốn là thứ xa xỉ phẩm. Hắn hẳn là không có thứ quyền lợi này đi. Nhưng mà, tình yêu không phải là thứ mà mọi người đều ngang hàng hay sao? Còn ta, vì sao lại không thể? Lâm Tĩnh Hải cứ thế vùi đầu vào công việc, bởi vì trước kia không phát hiện ra, lúc này căn phòng an tĩnh hắn vẫn thường nghỉ ngơi dường như trở nên đặc biệt trống trải, khiến cho hắn thường xuyên gặp ác mộng, mỗi lần tỉnh dậy đều cảm thấy cả người co quắp trong đau đớn. Cũng chỉ có mỗi khi nửa đêm tỉnh giấc, hắn mới rõ ràng cảm giác ấy, nguyên lai, mình đã từng cùng một người phát sinh một đoạn tình cảm luyến ái si mê. Không khí trong công ty Thương mại Cẩm Hải gần đây có chút nặng nề. Các nhân viên đều cảm thấy lo lắng. Bởi vì Tổng giám đốc hòa ái dễ gần của họ gần đây tinh thần rất sa sút. Mặc dù ngài không giáo huấn điều gì, nhưng so với mắng chửi còn khiến cho người ta thấy khó chịu hơn. Có lẽ Tổng giám đốc gặp phải việc gì rồi. Lời vừa nói ra, có người thấp giọng băn khoăn: "Tổng giám đốc, không phải là thất tình đấy chứ?"... "Tổng giám đốc chưa từng yêu ai, sao có thể thất tình được?..." Trong phòng uống trà vô ý nghe được câu này khiến tay Lâm Tĩnh Hải bỗng dưng run lên, nước trà nóng bỏng văng ra tung tóe: "Đúng vậy, căn bản chưa từng bắt đầu yêu đương lưu luyến, sao có thể nói thất tình..." Lâm Tĩnh Hải cố gắng điều chỉnh tâm tình, công việc cũng dần dần trở nên lu bù, công ty thương mại Cẩm Hải mới nổi lúc này đã có chút bản lãnh trong giao thương với bên ngoài. Hắn đem toàn bộ tinh lực tập trung vào công việc, cảm giác được mình một lần nữa hào hứng hẳn lên, có lẽ mọi thứ cứ phai nhạt đi như vậy cũng tốt lắm. Lâm Tĩnh Hải đã khôi phục sự thận trọng trong công việc, khoác lên mình hình tượng một nam nhân thành công, mạnh mẽ vang dội nhưng cũng rất lịch sự tao nhã. Các nhân viên công ty cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng kỳ thực chính hắn rõ ràng, trong lòng hắn càng ngày càng sầu khổ, rất nhiều chuyện không muốn ra mặt, nhất là những lĩnh vực mà hắn biết sẽ phải chạm mặt người kia, hắn đều van vỉ Tiểu Tào đi làm giúp hắn, may mắn chính là Tiểu Tào hoàn thành xuất sắc không sai một chút nào. Mặc dù biết người nọ có khi cũng đã quên mình, nhưng hắn vẫn có chút không tài nào buông xuống được. Cứ như vậy, cuộc sống chậm rãi trôi qua, vết thương cũng dần dần bình phục. Lâm Tĩnh Hải đang nghiêm túc làm việc, ánh mặt trời ùa vào hắt lên khuôn mặt hắn. Cả người hắn cũng như sinh động hẳn lên, hình ảnh an tĩnh lại khiến người ta cảm giác như có vần điệu, mái tóc ngắn rất mềm mại được chải gọn gàng, chỉ có vài sợi tóc vểnh ra xung quanh như nghịch ngợm, làn da trên khuôn mặt được bao phủ bởi một lớp lông tơ mỏng, dưới ánh mặt trời ấm áp lại toát lên nét gợi cảm như có như không, lông mi thật dài tỏa bóng xuống đôi mắt một mí như trói buộc ánh nhìn, sống mũi thẳng không cao lắm luôn có một cái gọng kính ngự bên trên, nhìn qua trông thật ôn nhu; đôi môi hồng nhuận tản ra nét ngây thơ hấp dẫn; bàn tay không lớn cùng những ngón tay thon dài, thuần thục như vuốt ve những phím đàn réo rắt, tất cả tạo nên giá trị con người hắn; vành móng tay nhỏ được cắt tỉa gọn gàng cũng tỏa ra ánh sáng vàng óng lung linh. Lâm Tĩnh Hải trông vừa cô đơn tích mịch lại vừa xinh đẹp động lòng người, chỉ là vẻ xinh đẹp này chưa từng được người ta phát hiện. Mọi người luôn vội vàng đi qua bên cạnh hắn, người ta có thể nhìn thấy em trai hắn, nhìn thấy gia đình vốn không thuộc về hắn, nhìn thấy công ty của hắn bây giờ, cũng nhìn thấy dung mạo bình thản an nhiên của hắn. Thế nhưng người ta lại không chú ý đến đôi mắt một mí xinh đẹp dưới cặp kính kia đang phát ra ánh hào quang dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Về tâm hồn hắn, dù đã sống đến tuổi này nhưng vẫn chưa từng có ai để tâm tới. Càng huống chi nếu có người thật sự có tâm để ý thì cũng khó mà nhìn thấu tâm tình chân thật của hắn. Lâm Tĩnh Hải càng ngày càng thêm bị động, hắn không chịu nổi ánh mắt khác thường của người khác nên đánh mất đi quyền được theo đuổi hạnh phúc của mình; hắn không có sự tự tin trong tình cảm nên cũng mất đi tư cách bảo vệ tình yêu. Hắn chỉ có thể ở trong góc mà âm thầm chờ đợi, dùng tính cách tự ti của mình để tự liếm vết thương. Tất cả tình cảm mãnh liệt cùng sự nhiệt tình nỗ lực hắn đều đặt hết vào sự nghiệp, còn lời hứa cùng với người kia bên nhau đến thiên trường địa cửu hắn cũng đã chậm rãi quên đi. Có lẽ người nọ không rõ, đối với người lúc nào cũng mang tâm lý sợ hãi như Lâm Tĩnh Hải, có thể tỏ ra vững vàng ung dung quên đi từng chút một như vậy vốn chẳng dễ dàng, đáng tiếc, tất cả đã trở thành dĩ vãng. Nhưng, có thật đã là quá khứ hay không? "Cậu còn không hiểu sao? Cuộc sống hạnh phúc chỉ có diễn viên chính mới có thể có được, vai phụ đều chỉ là dùng để phụ trợ, chỉ khi bọn họ thống khổ giãy dụa mới có thể làm nổi bật cuộc sống tốt đẹp đầy ấm áp hạnh phúc của diễn viên chính." Giọng nói của Lạc Tườngnhư vang vọng bên tai Lâm Tĩnh Hải, khiến cho hắn từ cơn nửa mê nửa tỉnh phảiđau đớn mà tỉnh giấc. Lâm Tĩnh Hải luôn ngủ không yên, gần đây thậm chí cònsinh ra chứng huyễn thính. Nhưng hắn vẫn rất lý trí, dù thế nào cũng nhất địnhkhông chịu uống thuốc ngủ, hắn sợ chính mình chết rồi cũng sẽ không ai phát hiệnra. Chịu đựng, đó là điều duy nhất mà hắn có thể làm.
|
Chương 13
Ngay lúc Lâm Tĩnh Hải đang bề bộn công việc khó mà rời ra được thì điện thoại của hắn vang lên, ra là Lâm Hiểu gọi. Lâm Tĩnh Hải nhìn thấy số người gọi, ánh mắt lập tức trở nên rất nhu hòa: "Hiểu Hiểu?" "Anh, nhà ta định mở dạ tiệc đầu năm, ba nói anh cũng phải tham gia. Hai hôm nay em bề bộn nhiều việc, sẽ không qua chỗ anh được. Em sẽ phái đàn em qua đó đưa thiệp mời cho anh nhé." "Ừ..." "Nhất định phải tới đấy. Em còn có bằng hữu muốn giới thiệu cho anh làm quen. Được rồi, em không nói nhiều nữa, lúc đó gặp lại." Lâm Tĩnh Hải còn chưa kịp nói gì, điện thoại đã vội ngắt. Hắn đành bất đắc dĩ lắc đầu. Đại công tử Lâm gia đại danh lừng lẫy trong thương giới mà khi tham gia dạ tiệc gia đình mình còn phải có thiệp mời. Đây là chuyện vô cùng bất đắc dĩ, bất quá cũng không sai, bởi vì chính mình đã lâu không còn ở đó nữa, nhân viên bảo vệ của gia đình không nhận ra hắn cũng là chuyện bình thường. Cho nên muốn vào phải có thiệp mời mới được. Lâm Tĩnh Hải không muốn đi, bởi vì mọi thứ với mình vốn không quan hệ, nhưng lại nghĩ đến việc có thể quen biết được một số vị tổng tài nên rốt cuộc hắn vẫn quyết định tới dự tiệc. Lâm Tĩnh Hải vốn là người rất thực tế. Hắn cũng hiểu đôi khi người thực tế so với người không hiểu chuyện thì càng thống khổ đến mức không tự kiềm chế được, nhưng hắn cũng chẳng biết phải làm sao. Bởi vì đã rành rành trước mắt rồi, dù cho có thông minh hơn người đi chăng nữa, chưa nói đến không được ai quan tâm, thậm chí có khi còn tổn thương chính bản thân mình. Lễ tiết cơ bản vẫn phải có, vì vậy Lâm Tĩnh Hải quyết định chọn một bộ lễ phục thật đẹp, chải lại tóc, đứng ở trước gương đánh giá chính mình. Mặc dù tướng mạo hắn không có gì nổi bật nhưng lại có dáng dấp thư sinh văn nhã, thêm khuôn mặt sáng sủa cũng có thể khiến người khác nảy sinh hảo cảm, không đến mức làm người ta chán ghét. Lâm Tĩnh Hải nhìn mình trong gương, khẽ đẩy gọng kính, bờ môi vẽ ra nụ cười nhẹ, chuẩn bị sẵn vẻ mặt để đối phó với bữa tiệc đêm nay. Hài lòng nhìn người trong gương, hắn mới xoay người đi ra cánh cửa, hướng mục đích đêm nay mà xuất phát. Bóng lưng cô đơn mà cao gầy, như phải tự mình gánh vác cả bầu trời. Đại sảnh xa hoa đầy tiếng cười nói ồn ào, những nhân vật lớn trong giới thương nhân cũng tới không ít. Lâm Tĩnh Hải ở đây cũng không có gì nổi bật, hắn chỉ là giám đốc một doanh nghiệp cỡ nhỏ mà thôi. Bảo vệ khi nhìn thấy thiệp mời của hắn cũng có chút kinh ngạc, vì đây chính là lần đầu tiên họ được diện kiến trưởng tử của Lâm thị, người này so với nhị thiếu gia không hề giống nhau một chút nào. Lâm Tĩnh Hải cũng hiểu ý tứ trong mắt bảo vệ nhưng chỉ khẽ cười, cũng không nói gì mà đi thẳng vào chỗ ngồi của mình bên trong căn hộ xa hoa mà hắn từng ở những năm trung học. Đối với những quy tắc nơi thương trường, Lâm Tĩnh Hải cũng nắm khá rõ. Hắn thuần thục cùng những người lần đầu gặp nói chuyện tán dóc, thầm nghĩ càng quen biết nhiều những nhân vật này thì càng có thể làm tăng uy tín của chính mình. Hắn rất trầm ổn, lại nhã nhặn ôn hòa, thái độ khiêm nhường còn rất hòa đồng với mọi người nên rất nhanh đã cùng những người xung quanh ở đó tụ tập chuyện trò vui vẻ. Lâm Tĩnh Hải trò chuyện trong chốc lát, thấy mục đích buổi tối coi như đã đạt được. Hắn liền tìm cớ rời đám người đó đi chỗ khác. Tiện tay lấy một ly rượu trên khay của người bồi bàn, Lâm Tĩnh Hải quyết định tìm một góc hẻo lánh mà nghỉ ngơi. Mới vừa thở phào nhẹ nhõm, đã nghe đám người xôn xao cả lên. Nghe theo tiếng bàn tán của những người xung quanh, Lâm Tĩnh Hải biết phụ thân của hắn đã ra. Hắn vô ý thức ngẩng đầu lên nhìn, bất giác cả người như đông cứng lại. Phụ thân vốn đang đi cùng dì Phương, thế nhưng người đang đi bên cạnh nói chuyện phiếm với Lâm Hiểu kia, không ai khác lại chính là Lạc Tường. Đúng vậy, sao lại không thể cơ chứ. Hắn đường đường là tổng tài Lạc Tường, gia thế tuyệt không hề thua kém so với Lâm thị. Lâm Tĩnh Hải cảm giác như xung quanh mình phút chốc không còn chút không khí nào, cả người không thể khống chế nổi mà đứng chôn chân tại chỗ không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn những cử chỉ thân mật giữa Lạc Tường và Lâm Hiểu. Trong lòng hắn muốn hét to lên: Mau lên, Lâm Tĩnh Hải, mau bảo Hiểu Hiểu rời xa hắn, tránh xa hắn. Nhưng thực tế hắn lại giống như con ếch xanh đang bị con rắn nhìn chằm chằm, không thể nào di chuyển dù chỉ một bước, đành đứng yên ở đó nhìn Lâm Hiểu đang kéo theo Lạc Tường tiến tới. "Anh!" Lâm Hiểu vui sướng hét lên. Mặc dù âm thanh khá lớn, tuy vào lúc này hơi có chút thất lễ, nhưng khi mọi người nhìn thấy Lâm Hiểu, không có bất kỳ ai cảm thấy không thoải mái. Bởi vì Lâm Hiểu trời sinh là loại người khiến cho người ta yêu thích muốn được sủng ái cưng chiều. Lâm Tĩnh Hải tay phải vẫn cầm ly rượu, rất bình tĩnh nhìn Lâm Hiểu cười cười, thế nhưng tay trái hắn, móng tay đã bấm thật sâu vào da thịt. "Hiểu Hiểu." "Anh, em đã sợ anh sẽ không đến. Được rồi, để em giới thiệu cho anh một người, đây là Lạc Tường, bằng hữu của em." "Anh và anh của em đã biết nhau rồi." Lạc Tường cũng không hề giấu diếm nói. Đôi mắt sau gọng kính vẫn ôn nhu nhìn Lâm Hiểu. "Lần trước em vốn định cùng em gái anh tương thân, anh của em đi thay, vừa vặn lại có anh ở đó, nên lúc đó đã biết nhau rồi." Lạc Tường cực kỳ tự nhiên nói. "Ra là vậy, sao anh không nói sớm cho em biết, như vậy em và Lạc Tường có thể sớm quen nhau rồi. Em và Lạc Tường mới quen nhau chưa lâu, bất quá hai chúng em rất tâm đầu ý hợp, trò chuyện vô cùng ăn ý." Lâm Tĩnh Hải có chút sững người, không biết phải hỏi cái gì, hắn cũng rõ ràng ý tứ trong lời nói của Lạc Tường: Chỉ có thể nói tới đây, những chuyện khác bỏ qua, cái gì không nên nói thì đừng nói. "Vậy sao? Anh bận nhiều việc quá nên quên mất. Bất quá bây giờ hai người thân thiết như vậy là tốt rồi." Lâm Tĩnh Hải đang không biết tiếp theo phải nói cái gì thì Lạc Tường bất chợt xen vào: "Hiểu Hiểu, có khát không? Anh đi lấy nước cho em nhé." "Không thích, em muốn uống rượu cơ." "Không được, nghe lời anh, em uống rượu dễ say lắm." "A..." Lạc Tường sờ sờ đầu Lâm Hiểu một chút rồi đi. Trong lòng Lâm Tĩnh Hải bỗng thấy run rẩy, cảm giác những cử chỉ của hai người lúc này thật giống như bọn họ trước kia: "Hiểu Hiểu, hai người là?" "Anh, anh đừng nói chuyện này với ai nhé, em cùng Lạc Tường đang yêu nhau!" Uỳnh! Trong đầu Lâm Tĩnh Hải như có cái gì nổ tung, hắn vội nắm lấy cánh tay Lâm Hiểu. "Anh, em biết anh chắc vẫn còn chưa thể nào chấp nhận, nhưng em với Lạc Tường là hoàn toàn nghiêm túc..." Đôi mắt trong suốt đầy kiên nghị của Lâm Hiểu như chứng minh quyết tâm của hắn. "Hắn... hắn đối với em có tốt không?" Lâm Hiểu kéo Lâm Tĩnh Hải đang đứng ngây người đến bên cạnh mình rồi hạnh phúc nói: "Đương nhiên là tốt lắm. Em cũng đã lăn lộn chơi gái bao năm, hì hì, cho nên em hiểu rõ tình yêu là gì. Lúc bọn em bên nhau, đôi mắt anh ấy lúc nào cũng dõi theo em, tình cảm chất chứa bên trong khó mà giấu được, bạn bè của em cũng giúp em thử thách rồi. Anh ấy có hôm tối bị sốt, nhưng nghe thấy em ở quán bar uống rượu liền vội chạy đến đưa em về nhà. Em mơ mơ màng màng gối lên tay anh ấy ngủ cả đêm, làm anh ấy đến sáng hôm sau cả người tê rần, môi cũng vì khô nóng mà bị nứt ra, thế nhưng anh ấy chỉ cười nói với em chào buổi sáng, vô cùng thân thiết..." Mỗi câu Lâm Hiểu nói lại như một mũi dao đâm vào trong lòng Lâm Tĩnh Hải, cứ thế xé nát trái tim hắn từng chút một, rồi khi rút ra chỉ còn để lại một lỗ hổng trống rỗng. Lâm Hiểu vẫn còn thao thao bất tuyệt về việc Lạc Tường đối với hắn tốt đến thế nào, nhưng Lâm Tĩnh Hải đã không còn nghe được gì nữa. Vết thương ngày ấy cứ tưởng rằng đã lành lặn, ngờ đâu nó đã sớm hư thối rữa nát từ lâu, chỉ là do bị tầng tầng lớp lớp bụi đất che phủ khiến cho chính bản thân mình quên mất mà thôi, rồi đến hôm nay đã bị người ta mặc sức mà đào bới. Lâm Tĩnh Hải vốn đã quen với việc dạ dày cứ nhộn nhạo quặn thắt từng cơn, thế nhưng lúc này cũng có có chút đau không chịu nổi. Lâm Tĩnh Hải vừa nói chuyện vừa phải khom lưng xuống: "Vậy sao?" "Anh không biết đâu, lúc bọn em làm tình, anh ấy lúc nào cũng chiều theo em, dù là lúc anh ấy khó mà nhịn được anh ấy cũng vẫn quan tâm để ý đến cảm giác của em trước. Em trước đây cùng với các cô gái khác cũng chưa từng quan tâm các nàng được như vậy. Em mặc dù... cái kia... nhưng cảm giác tuyệt lắm..." Giọng Lâm Hiểu dần nhỏ đi, khuôn mặt vốn luôn tùy tiện giờ cũng đã có chút đỏ ửng nhưng vẫn ánh lên nét hạnh phúc. Linh hồn Lâm Tĩnh Hải tựa như đã tung bay ra khỏi cơ thể, hắn nhìn thấy chính mình đang trêu chọc Lâm Hiểu: "A? Như thế nào hả? Cảm giác tuyệt lắm sao?" Lâm Hiểu kéo tay hắn đầy xấu hổ, còn hắn vẫn đang cười. Trong đầu hắn hồi tưởng những điều Lạc Tường trước đây từng nói: Ân cần với cậu một chút mà cậu đã thụ sủng nhược kinh, đưa cậu về nhà cậu lại tỏ ra vô cùng xúc động, tìm một chỗ ăn ngon đưa cậu đi cậu lại cho rằng tôi là người tốt nhất trên đời... Tôi cũng không hề đối xử đặc biệt gì với cậu, vậy mà cậu đã yêu thương nhung nhớ rồi... Khó trách a, vốn là chính mình đã hiểu lầm tất cả... Lâm Tĩnh Hải đã đau đến nỗi có chút không thể đứng thẳng lưng, hắn mỉm cười nói với Lâm Hiểu: "Anh biết rồi, bây giờ anh cũng không nói gì, em cứ cố gắng chăm sóc bản thân là được rồi. Mà sao Lạc Tường đến giờ còn chưa đến? Em đi xem một chút đi." Lâm Hiểu nghe lời, cũng vội vàng đi về phía bữa tiệc. Lâm Tĩnh Hải vẫn cố gắng chịu đựng, sau đó xoay người hướng phía cửa ra vào, cứ thế mà chạy trối chết.
|
Chương 14
Trên đường, một chiếc Volvo đơn độc lao vun vút, chỉ có ánh đèn cùng khói xe thể hiện chủ nhân của nó đang bối rối run rẩy đến mức nào. Lâm Tĩnh Hải cố khắc chế nỗi xúc động và ý nghĩ muốn nhấn ga của mình, lái xe đi thẳng một mạch tới ngoại ô. Tại bãi đất cạnh khu nhà xưởng bị bỏ hoang, Lâm Tĩnh Hải dừng xe, nhưng hồi lâu vẫn yên lặng không động tĩnh. Rồi đột nhiên, một âm thanh đầy đau khổ nghẹn ngào vang lên, tựa như một con thú bị thương đang rên xiết, sau đó dần dần chuyển thành tiếng hét đầy bi thống. Hai vai Lâm Tĩnh Hải kịch liệt run rẩy. Khóc đi, hãy khóc đi, chỉ có đem trái tim ủy khuất cùng những đau đớn phát tiết hết ra, như vậy sáng ngày mai ngươi mới có thể như lẽ thường xuất hiện gặp gỡ mọi người, có phải không? Lạc Tường gắp thức ăn cho hắn, đưa hắn về nhà, Lạc Tường ôn nhu hôn lên đôi môi, làm cho chính mình dù sợ hãi, dù thống khổ nhưng vẫn muốn được cùng hắn ân ái mây mưa, còn có Lạc Tường từng nói qua những lời không chút lưu tình... Hãy khóc đi rồi quên hết... Cả đêm, chiếc xe vẫn an tĩnh đậu nguyên chỗ cũ, còn người ở bên trong cũng yên lặng làm lễ truy điệu cho một mối tình chưa kịp nở đã vội héo tàn. Khi mặt trời như thường lệ ló ra ở hừng đông, cũng là lúc chiếc xe bắt đầu khởi động, vẫn vững vàng mà phóng như bay. Chỉ có ánh đèn cùng khói xe mới hiểu được sự kiên cường cùng cố gắng của chủ nhân nó. Lâm Tĩnh Hải ngồi sau bàn làm việc của mình: "Tiểu Tào, cho tôi cốc cà phê, cám ơn." Trong lòng lẳng lặng suy nghĩ, hắn tỉnh táo cẩn thận ngẫm lại, mặc dù không muốn có bất cứ quan hệ gì với người kia, nhưng dù sao Hiểu Hiểu cũng là đứa em thân yêu nhất của hắn, có một số việc không thể không nói được, bởi vì hắn nhớ rõ những điều Lạc Tường từng nói: Tôi cố ý tiếp cận cậu, chỉ trách cậu có một tên em trai quá phong lưu mà thôi... Vốn nghĩ muốn cho hắn một chút giáo huấn, vì trước kia hắn từng làm tổn thương trái tim của em gái tôi, thế nhưng hắn một chút cũng không hề nhớ. Tôi hôm đấy là định đi gặp hắn một chút, muốn khiến cho hắn không thể tiếp tục đùa bỡn tình cảm của phụ nữ nữa... Lâm Tĩnh Hải biết mình cần phải gọi cho Lâm Hiểu. "Kỳ thật, nếu có thể khiến bọn họ tách nhau ra cũng là chuyện tốt!" Lâm Tĩnh Hải đột nhiên bị ý niệm vừa hiện ra trong đầu mình hù dọa. Sao mình có thể có ý nghĩ như thế cơ chứ?? Như một người phụ nữ ghen tuông, không ăn được thì muốn đạp đổ vậy! Lâm Tĩnh Hải cảm thấy mình đã trở nên cực kỳ xấu xa đến không chịu nổi. Sao có thể làm như vậy? Móng tay của bàn tay trái theo thói quen lại bấu sâu vào lòng bàn tay, hy vọng đau đớn có thể làm cho mình thanh tỉnh. Trong lòng hắn âm thầm sợ hãi: "Sao vậy chứ? Tại sao ngay cả ý nghĩ cũng đột nhiên trở nên giống với phụ nữ rồi? Chẳng lẽ mình thật sự đã thành đồng tính luyến ái rồi sao? Nhưng mình cũng chỉ yêu một người đó thôi mà." Lâm Tĩnh Hải cố gắng ổn định tâm tình, lúc Tiểu Tào đem cà phê đưa vào, hắn cũng chỉ uống vài ngụm, cố nhuận tiếng cho thông suốt, sau đó nhấc máy gọi cho Lâm Hiểu. "Vâng? Xin chào." "Hiểu Hiểu, là anh đây." "Anh." Lâm Hiểu cao hứng nói: "Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên anh lại gọi điện cho em?" "Em đang ở một mình à? Lạc Tường có bên cạnh em không?" "Không có... Xảy ra chuyện gì sao?" "Cái kia... em cùng lạc Tường bên nhau cảm giác tốt chứ?" "Rất tốt, xảy ra chuyện gì sao anh? Nếu có chuyện gì anh cứ nói đi." "Anh là muốn nhắc nhở em..." Lâm Tĩnh Hải cảm giác giọng nói mình có chút khó khăn, khụ một cái rồi mới tiếp tục: "Lạc Tường kia tiếng không tốt lắm, trước kia cũng từng có rất nhiều bạn gái, em muốn..." Không đợi Lâm Tĩnh Hải nói xong, Lâm Hiểu liền lập tức nói chen vào: "Ha ha, chuyện này anh không phải lo, anh chẳng lẽ lại quên danh tiếng của em sao, em cùng anh ấy kẻ tám lạng người nửa cân, hì hì. Em cũng vậy, bao đóa hoa đã từng qua tay rồi..." "Ý của anh không phải như vậy," Lâm Tĩnh Hải vội vàng giải thích: "Anh chỉ sợ em đến lúc đó bị tổn thương, vạn nhất hắn ta..." "Được rồi anh ạ. Anh không cần lo đâu, trong lòng em đều biết rõ cả. Hai chúng em rất giống nhau, cho nên đều biết nói nữa cũng chẳng ích gì. Hơn nữa em thật vất vả mới tìm được một người mà mình muốn thật lòng yêu thương, nên anh đừng nói gì cả. Không cần ghen ghét nha, em nhất định sẽ giới thiệu một cô bạn gái cho anh, cứ như vậy nhé, em cúp máy đây." Lâm Tĩnh Hải nhìn điện thoại di động mà ngẩn người, hắn có thể nghe ra Lâm Hiểu có chút mất hứng. Nhưng hắn cũng đâu có cách nào khác, bởi vì hắn thật sự lo lắng cho em mình, chung quy hắn không thể để cả hai anh em đều bị hủy trong tay của Lạc Tường được. Bởi vì không biết Lạc Tường có dụng ý gì, hắn quyết định phải gặp mặt hỏi cho rõ ràng, phải cùng Lạc Tường đối chất. Hắn đặt tay lên ngực, cốgắng ngăn lại nỗi lo lắng cùng đau đớn đang kéo đến.
|