Tàng Yêu
|
|
Tàng Yêu – CHƯƠNG 32 CHƯƠNG 32
Tỉnh dậy một lần nữa, trời đã tối. Cảm giác nhờn nhợn buồn nôn chẳng những không có dấu hiệu giảm bớt, mà ngược lại càng tăng thêm. Màn được kéo lên, kẻ nào đó có thân hình như tòa núi nhỏ bình thản ngồi đọc sách trên nhuyễn tháp ở cạnh giường. Cạnh giường hắn có thêm cái nhuyễn tháp này từ khi nào? Nguyệt Quỳnh chớp chớp đôi mắt nặng trĩu đầy mệt mỏi. “Tiến vào.” Nghiêm Sát đặt thư xuống. Người tiến vào chính là Hồng Hỉ cùng Hồng Thái, còn có Từ đại phu mà Nguyệt Quỳnh không thích nhất. Từ đại phu ngồi xuống bên giường, Nghiêm Sát kéo tay trái Nguyệt Quỳnh ra, để Từ Khai Viễn xem mạch cho hắn. Vẻ mặt Hồng Hỉ Hồng Thái chứa đầy sự khẩn trương đứng ở phía sau Từ đại phu, làm cho Nguyệt Quỳnh nghĩ rằng bọn họ đã bị Nghiêm Sát dọa sợ rồi. Từ Khai Viễn xem mạch một hồi lâu mới nhấc tay ra, hắn trước tiên mỉm cười với Nghiêm Sát, hai tay đang nắm chặt thành quyền của Nghiêm Sát liền buông ra. Sau đó hắn hỏi: “Nguyệt Quỳnh công tử, có gì không khoẻ?” “Buồn nôn.” “Đầu có bị choáng không?” “Chóng mặt.” “Có buồn ngủ không?” “Có.” “Khi nào bắt đầu có những triệu chứng này?” “Hôm nay, ngô, kỳ thật mấy hôm trước cũng như thê, nhưng hôm nay đặc biệt rõ ràng.” “Có muốn ăn gì không?” “Muốn ăn chút gì đó chua, hoặc mặn. Có vị đậm đà.” Từ Khai Viễn khẽ gật đầu, trong mắt Hồng Hỉ cùng Hồng Thái chứa đựng vẻ vui sướng, đôi lục mâu lấp lánh lóe sáng. Nguyệt Quỳnh vừa nói xong liền thấy hoảng sợ, không nói không biết, vừa nói xong hắn mới phát hiện bản thân mình có vẻ như thật sự bị bệnh, có nhiều triệu chứng kì lạ như thế. Bất quá tạm thời hắn không quan tâm đến những điều này. “Từ đại phu.” “Mời công tử nói.” “Ngài có nhìn qua Hoa Chước chưa? Hắn bị đánh.” Từ Khai Viễn lập tức nói: “Công tử yên tâm, ta đã nhìn qua Lê công tử bên kia rồi. Trước khi đến đây ta lại đi một chuyến, sau khi thoa dược, mặt Lê công tử đã hết sưng, ngoài ra không có gì đáng lo ngại, sau mấy ngày nữa sẽ hoàn toàn bình phục.” Nguyệt Quỳnh cảm thấy yên tâm, nhưng trong lòng vẫn có chút áy náy: “Là ta liên lụy hắn.” Từ Khai Viễn nhìn vào mắt Vương gia, khẽ nói: “Lời này của công tử không đúng rồi. Lê công tử xem công tử là bằng hữu, nên mới hành động như thế. Điều hắn muốn không phải là công tử tự trách mình, mà là sự bình yên của công tử. Hơn nữa lấy tình trạng hiện tại của công tử mà nói, nếu lúc ấy ngài bị trúng cái tát kia, hậu quả thật không lường được.” “A? Ta xảy ra chuyện gì?” Nguyệt Quỳnh hoảng sợ, không phải là vì hắn uống quá nhiều canh gà đó chứ? Từ Khai Viễn vuốt vuốt bộ râu dài của mình: “Có phải công tử thường hay lén ăn thức ăn cay và uống rượu hay không?” Nguyệt Quỳnh không dám nhìn Nghiêm Sát, khẽ trả lời có, sợ làm liên lụy Hồng Hỉ Hồng Thái, hắn vội vàng nói: “Không liên quan đến Hồng Hỉ Hồng Thái, là tại bản thân ta tham lam.” Hồng Hỉ Hồng Thái khẽ cúi thấp đầu, không dám nhìn công tử. Từ Khai Viễn nói: “Công tử nên biết ngài không thể ăn cay, uống rượu. Công tử bị buồn nôn, chóng mặt đều là do dạ dày của công tử có vấn đề, mà điều này có liên quan đến việc công tử thường lén ăn cay, uống rượu.” “A?” Không thể nào. “Dạ dày của công tử đã bị hư tổn, trước khi công tử hoàn toàn hồi phục, công tử không được ăn cay, uống rượu nữa. Nếu công tử muốn sớm được hồi phục, phải nghe theo sự điều trị của ta.” Không thể ăn cay, không thể uống rượu. . . . . . Cuộc sống thực gian nan. Nguyệt Quỳnh thất thần khẽ gật đầu: “Hảo, ta đã biết, Từ đại phu.” Từ Khai Viễn hài lòng nở nụ cười, lấy từ trong lòng một tờ giấy, giao cho Hồng Hỉ : “Trên đây có viết một số điều kiêng kị, các ngươi phải chú ý. Còn có những gì công tử nên ăn, những nơi cần cẩn thận, các ngươi đều phải nhớ hảo.” Hồng Hỉ nhận lấy, nâng niu như bảo bối. Từ Khai Viễn lại nói với người đang cảm thấy mất mát: “Cho dù công tử buồn nôn, mỗi bữa cơm cũng phải tận lực ăn, nếu trong dạ dày không có gì cả, tổn thương sẽ càng nghiêm trọng hơn.” Nguyệt Quỳnh vẫn lại gật gật đầu, hắn tự hỏi đã làm gì khiến dạ dày bị hư tổn chứ? Lạt áp đầu mà hắn thích ăn nhất, hoa quế nhưỡng và rượu gạo mà hắn thích uống nhất. . . . . . Khám và chữa bệnh xong, Từ Khai Viễn đứng dậy rời đi, Nghiêm Sát đi theo ra ngoài, Nguyệt Quỳnh còn nằm ở trên giường, chưa thể hoàn hồn sau đả kích tàn khốc kia. Hồng Hỉ Hồng Thái quỳ ở bên giường an ủi công tử. “Công tử, chờ thân thể ngài hồi phục, ta đi mua lạt áp đầu cho ngài.” “Công tử, năm nay khi hoa quế nở, ta liền nhưỡng rượu cho công tử.” Nguyệt Quỳnh cảm kích cầm tay hai vị người hầu: “Hồng Hỉ Hồng Thái, các ngươi nhất định phải vĩnh viễn theo ta.” “Công tử ──” Gian ngoài, Từ Khai Viễn nhỏ giọng nói với Nghiêm Sát: “Vương gia có thể an tâm. Tình trạng của Nguyệt Quỳnh rất tốt, chỉ cần chuyện hôm nay không phát sinh nữa, hắn sẽ không có chuyện gì. Người mang thai phải tránh kinh hách cùng kích thích. Bất quá hắn là nam tử, bệnh trạng không thể xem như nữ tử mà phán định, cho nên còn phải vô cùng cẩn thận. Tuy nói đã được hai tháng, bất quá vẫn nên tận lực nằm trên giường thật là tốt, chờ thêm ba tháng nữa lại nhìn.” Nghiêm Sát chau mày. Từ Khai Viễn phiêu mắt nhìn trong phòng, thấp giọng nói: “Tuyệt đối không thể để Nguyệt Quỳnh luyện vũ. Ngoài ra, trước khi thai nhi ổn định, Vương gia vẫn là nên nhịn một chút, không cần sinh hoạt phu thê.” Nghiêm Sát “Ân” một tiếng, thấy Từ Khai Viễn không còn gì muốn nói, y liền xoay người vào phòng. . . . . . . . . . Ban đêm, hắn nằm trên vai Nghiêm Sát, Nguyệt Quỳnh do dự hồi lâu, mới mở miệng hỏi: “Công chúa bên kia. . . . . .” “Không ai có thể ở địa bàn của ta giương oai, huống chi là ở trong phủ của ta.” Nghiêm Sát không muốn nói nhiều về chuyện nữ nhân kia, ôm chầm lấy hắn, “Ngủ.” Nguyệt Quỳnh ngẩng đầu nhìn: “Nàng là công chúa.” Nghiêm Sát mắt lạnh: “Ngươi muốn vì nàng cầu tình?” Nguyệt Quỳnh cứng miệng, không nói chuyện. Nếu có thể nói, hắn thực muốn vì nàng cầu tình. Bàn tay to của Nghiêm Sát duỗi ra, đặt đầu Nguyệt Quỳnh vào trong ngực mình. “Ngủ! Không được ở trước mặt ta đề cập đến nàng, đề cập một lần ta khiến cho ngươi một tháng không xuống giường được.” “Nghiêm Sát.” Người nào đó đêm nay rất không sợ chết. Nhưng lúc này, lửa giận của Nghiêm Sát nháy mắt liền tắt. “Ngủ.” “Nàng, là công chúa.” “Với ta mà nói, nàng cái gì cũng không phải. Ngươi thật muốn một tháng không xuống giường được?” Nghiêm Sát xoay người đem Nguyệt Quỳnh đặt ở dưới thân, lấy râu đâm lên mặt hắn. Nghĩ rằng hắn muốn “tra tấn” mình, Nguyệt Quỳnh nhanh chóng câm miệng (không muốn câm cũng không được, miệng bị chặn rồi). May mắn là Nghiêm Sát chỉ đâm khắp mặt cùng cổ hắn, rồi liền buông tha cho hắn. “Ngủ.” Nguyệt Quỳnh ngoan ngoãn nhắm mắt lại, ngủ. Nửa tỉnh nửa mê, hắn đột nhiên nghe thấy Nghiêm Sát nói: “Nữ nhân kia có thai.” A? ! Nguyệt Quỳnh bừng tỉnh, không chút ý thức hỏi: “Công chúa có cốt nhục của ngươi?” Bóng người chụp xuống, Nguyệt Quỳnh bị Nghiêm Sát mang lửa giận hừng hực lột sạch, từ đầu đến chân bị y dùng râu đâm vài lần. Vừa chìm đắm vừa choáng váng, hắn mới dần phản ứng lại, từ trước khi Nghiêm Sát đại hôn đến bây giờ, y vẫn qua đêm ở trong phòng hắn. A! Công chúa hoài hài tử của ai! Nhưng khi hắn hiểu được thì đã quá muộn.
|
Tàng Yêu – CHƯƠNG 33 CHƯƠNG 33
Khẽ mở mắt, Nguyệt Quỳnh không muốn cử động, cảm giác nhờn nhợn muốn nôn vô cùng mãnh liệt không ngừng dâng lên nơi yết hầu. Trời đã sáng, người này vẫn chưa rời đi, chẳng lẽ y dự định ở trong phòng hắn cả một ngày sao? Hắn thì không sao, nhưng vạn nhất người trong phủ nhìn thấy thì làm thế nào đây? “Muốn nôn?” “Ân.” Nghiêm Sát xuống giường, mặc xiêm y. “Tiến vào.” Hồng Hỉ cùng Hồng Thái như cũ bưng chậu nước cùng điểm tâm, đẩy cửa mà vào. Nghiêm Sát đã mặc xiêm y, đỡ Nguyệt Quỳnh đứng lên, Nguyệt Quỳnh cả người mềm nhũn uể oải, không muốn cử động. Hắn nghĩ thầm rằng dạ dày của mình nhất định đã bị bệnh gì rồi, bằng không sao hắn lại thấy khó chịu thế này. Hồng Thái hầu hạ công tử rửa mặt, súc miệng. Nhưng khi Hồng Hỉ vừa bưng điểm tâm đến, Nguyệt Quỳnh liền che miệng muốn nôn. Nghiêm Sát cau mày, y bế Nguyệt Quỳnh dậy. “Ra ngoài sân đi.” Nguyệt Quỳnh rất muốn nói không cần, nhưng hắn lại nói không nên lời. Bế Nguyệt Quỳnh đi vào trong sân, Nghiêm Sát cũng không sợ bị người khác phát hiện, ngồi xuống, để cho Nguyệt Quỳnh dựa vào, ngồi trong lòng mình. Hồng Hỉ bưng cháo, ngồi cạnh Vương gia, uy công tử ăn cháo. Có lẽ là ở ngoài phòng thông thoáng hơn nên Nguyệt Quỳnh áp chế cảm giác nhờn nhợn ghê tởm, ăn một muỗng, nhưng mới vừa ăn xong, hắn liền nôn ra. “Đi lấy mơ.” Nghiêm Sát dùng tay áo lau miệng của Nguyệt Quỳnh thực sạch sẽ, Hồng Thái nhanh chóng mang mơ đến. Nguyệt Quỳnh cầm một viên bỏ vào miệng, cảm thấy khá hơn nhiều. Ngậm một hồi, bụng Nguyệt Quỳnh khẽ kêu. Hồng Hỉ vội múc một muỗng cháo uy công tử ăn. Nguyệt Quỳnh hé miệng …, nhưng vừa ngửi thấy mùi cháo tổ yến hắn đã muốn nôn. Hồng Hỉ khẩn trương nhìn Vương gia, không biết phải làm sao. Xoa xoa bụng, Nguyệt Quỳnh liếm liếm miệng: “Hồng Hỉ, ta muốn ăn diện điều[mì].” Hồng Hỉ lập tức đứng dậy: “Hảo! Ta đi nấu cho công tử!” “Công tử còn muốn ăn gì?” Hồng Thái vội hỏi. Nguyệt Quỳnh nuốt nuốt nước miếng: “Bánh chẻo, đồ ăn nhiều một chút, cho một chút thịt heo nữa.” “Ta đi làm mì và bánh chẻo cho công tử.” “Còn muốn ăn gì không?” Ngón tay thô ráp khẽ vuốt ve môi Nguyệt Quỳnh. Mắt to chớp chớp: “Lạt áp đầu.” [đầu vịt cay] “Không được.” Húp nước mì, sức ăn của Nguyệt Quỳnh tựa hồ là đã tốt hơn một chút. Nghiêm Sát đem toàn bộ bánh bao, bánh bột ngô – nguyên bản là chuẩn bị cho Nguyệt Quỳnh, ăn hết. Ăn hơn phân nửa bát diện điều, Nguyệt Quỳnh lại muốn nôn, Hồng Hỉ ngăn hắn nôn, lấy hoa mai cao đến, Nguyệt Quỳnh ăn hai khối. Sau một lúc lâu, hắn lại ăn thêm một bát mì nhỏ. Giữa trưa có bánh chẻo, Nguyệt Quỳnh một hơi ăn mười mấy cái, lại nôn ba lần, sắc mặt của Nghiêm Sát quả thật rất không tốt. Đi đi lại lại một chút trong sân để tiêu thực, Nguyệt Quỳnh mệt rã rời bị Nghiêm Sát ôm về phòng ngủ. Thượng giường, Nguyệt Quỳnh liền hỏi: “Ngươi không quay về?” “Ngủ.” Nguyệt Quỳnh nhanh chóng nhắm mắt lại, ngoan ngoãn ngủ. Ngồi cạnh bên giường, Nghiêm Sát nắm lấy tay phải của Nguyệt Quỳnh, lục mâu trở nên u ám. . . . . . . . . . Bồi Nguyệt Quỳnh nửa tháng, sau khi tình trạng nôn mửa của hắn dần khá hơn, Nghiêm Sát mới trở về Tùng uyển của mình. Buổi sáng tỉnh lại, không thấy Nghiêm Sát, vừa hỏi Hồng Thái, nguyên lai là y đã quay về Tùng uyển. Nguyệt Quỳnh lập tức xuống giường, bảo Hồng Hỉ đi gọi Lê Hoa Chước. “Nguyệt Quỳnh, có chuyện gì mà mới sáng sớm đã gọi ta qua đây, ngươi phải mời ta ăn cơm.” Người chưa đến tiếng đã đến trước. Phần mặt bên phải đã hoàn toàn khôi phục, Lê Hoa Chước cười tủm tỉm cùng Tiểu An Bảo của hắn đi đến. Nguyệt Quỳnh đã ở cửa chờ sẵn, giơ tay giữ lấy mặt Lê Hoa Chước, tả hữu nhìn một cái. “Mặt của ta đã sớm không sao nữa rồi.” Lê Hoa Chước cười ha hả để Nguyệt Quỳnh tự ý sờ sờ xoa bóp khắp mặt hắn. Buông tay, Nguyệt Quỳnh hiếm khi nghiêm túc nói: “Lần sau không được như thế nữa!” Lê Hoa Chước khẽ cười, ôm lấy Nguyệt Quỳnh: “Không.” “Hoa Chước!” “Nguyệt Quỳnh, chúng ta chính là người một nhà, đúng hay không?” “Đương nhiên.” “Người nhà gặp nạn, ta há có thể ngồi yên sao? Nếu người bị đánh chính là ta, Nguyệt Quỳnh cũng sẽ thay ta chắn, có phải hay không?” “Đúng là vậy. Nhưng mà. . . . . .” “Không có nhưng mà gì cả.” Lê Hoa Chước buông Nguyệt Quỳnh ra, “Đã là người nhà thì không được khách khí như thế chứ! Được rồi được rồi, ta đang đói lắm a, mau mời ta ăn cơm.” Nguyệt Quỳnh tức giận, gõ nhẹ lên trán Lê Hoa Chước: “Cháo gà, ăn không?” “Ăn!” Trên bàn cơm không chỉ có cháo gà, còn có canh vây cá, hơn mười món điểm tâm, bánh bao, bánh chẻo. . . . . . Xiêm áo đầy một bàn. Lê Hoa Chước, An Bảo, Hồng Hỉ Hồng Thái đều cùng Nguyệt Quỳnh hưởng phúc. Nguyệt Quỳnh tuy rằng vẫn thấy nhờn nhợn, bất quá ăn uống tốt hơn rất nhiều. Ăn ngay một chén cháo gà nhỏ, một chén canh vây cá nhỏ, ăn ba cái bánh bao, ba cái bánh chẻo, còn ăn nửa trái táo, trong lúc ăn có nôn vài lần, nhưng phần lớn đều là nôn khan. “Nguyệt Quỳnh, nói với ngươi chuyện này, đây là ta thiên tân vạn khổ mới hỏi thăm được.” Ăn uống no đủ rồi, mật thám mới mở miệng. “Chuyện gì?” Nguyệt Quỳnh vẫn còn ăn. Lê Hoa Chước thần bí ghé sát vào hắn: “Công chúa bị Vương gia nhốt ở ‘Thu uyển’. Những ma ma, thị nữ, thị vệ bên người Công chúa hình như đã bị Vương gia. . . . . .” Hắn đưa tay làm động tác cắt cổ. “A? !” Nguyệt Quỳnh vội vàng nuốt miếng dưa xuống. “Xuỵt──” Lê Hoa Chước nhỏ giọng nói, “Ngày đó sau khi chúng ta trở về, Vương gia phái người bao vây xung quanh phủ rất chặt chẽ, không để bất cứ kẻ nào tùy ý xuất nhập, hôm qua Vương gia mới hạ lệnh triệt. ‘ Thu uyển ’ hiện tại, ngoài Nghiêm quản gia kiểm soát, mấy chục người canh gác, ai cũng không thể tới gần ‘ Thu uyển ’ nửa bước. Không ai biết ngày đó Vương gia đã làm gì sau khi trở về, mọi người chỉ biết Vương gia rất tức giận, nhốt công chúa và người của nàng tại ‘ Thu uyển ’. Kỳ thật ngày hôm đó, những người của công chúa đều bị Vương gia. . . . . .” Lê Hoa Chước làm động tác chặt đầu, sau đó nói tiếp, “Vương gia nể mặt mũi Hoàng Thượng mà tha công chúa một mạng, phái Nghiêm quản gia canh giữ nàng, không được để nàng trở ra ngoài tác loạn.” “Thật tốt quá!” Hồng Hỉ hầm hừ nói, “Công chúa rất xấu a. Quả thật nên trừng trị nàng như thế!” Hồng Thái cùng An Bảo liên tục gật đầu. Hồng Thái nói: “Công tử, loại người có tâm địa ác độc giống như công chúa nên để cho Vương gia đến trừng trị nàng. Bằng không trong phủ không biết có bao nhiêu người sẽ bị công chúa hạ độc thủ. Người xem, ngay cả nhóm người Nghiêm quản gia nàng cũng không buông tha.” “Nguyệt Quỳnh, công chúa không đáng nhận được sự thương cảm của chúng ta.” Lê Hoa Chước vỗ vỗ ngực, “May mắn là có Vương gia bảo hộ chúng ta. Ta nghe nói công chúa đã yêu cầu Vương gia đem hai chúng ta giao cho nàng xử trí a.” “A!” Nguyệt Quỳnh hoảng sợ. “Cho nên mới nói Vương gia làm rất đúng.” Nguyệt Quỳnh đột nhiên ngừng ăn uống. Lê Hoa Chước lập tức nói: “Nguyệt Quỳnh, Vương gia sẽ không đối xử với công chúa như thế. Nhưng mà công chúa đáng sợ như vậy, một khi thả nàng ra, những người trong phủ đều phải chịu tai ương.” “Ta hiểu được.” Nguyệt Quỳnh xoa xoa dạ dày đang khó chịu, khẽ thở dài. Nàng trở nên xinh đẹp, nhưng lại càng ương ngạnh hơn so với trước kia, cũng càng tâm ngoan [thâm độc, …]. Chính là nỗi hận với “hắn” vẫn như cũ không thay đổi. “Công tử. . . . . .” “Nguyệt Quỳnh. . . . . .” Nguyệt Quỳnh nhìn bốn người đang lo lắng, cười cười: “Ta không sao, chỉ là có chút cảm khái. Dù thế nào đi chăng nữa, nàng vẫn là công chúa, vốn nên là một khuê nữ để cho người ta yêu thương.” “Nguyệt Quỳnh, ngươi cũng chẳng thể nào thay đổi được gì mà, công chúa chính là tự mình gieo gió gặt bão.” Lê Hoa Chước đưa dĩa dưa cho hắn, “Hảo Nguyệt Quỳnh, ăn dưa đi.” “A.” Nguyệt Quỳnh khẽ cười, lấy một miếng dưa, nhưng phiền muộn trong lòng hắn lại chẳng thể nào xóa nhòa được.
|
Tàng Yêu – CHƯƠNG 34 CHƯƠNG 34
Ban đêm, một người xốc màn lên, Nguyệt Quỳnh đã vì y mà chừa ra khoảng trống trên giường. Thấy hắn còn chưa ngủ, người vừa đến có chút không hài lòng, nhưng chỉ hôn lên môi Nguyệt Quỳnh, hôn đến mức khiến hắn tỉnh táo, tựa hồ tâm tình của y không tồi. Vào trong chăn, Nghiêm Sát theo thường lệ kéo Nguyệt Quỳnh vào lòng mình, ôm hắn ngủ. Tựa vào ***g ngực cứng rắn của y, Nguyệt Quỳnh cũng dần có thói quen này. Tay trái đặt nơi ngực Nghiêm Sát có thể tinh tường cảm nhận được nhịp đập trái tim của y, thình thịch thình thịch, từng nhịp đều mạnh mẽ hữu lực hơn hắn. “Nghiêm Sát.” “Ngủ.” “Nàng là công chúa.” Cằm bị nâng lên. Tay trái của Nguyệt Quỳnh khẽ nắm tay Nghiêm Sát, thở dài: “Bên phía Hoàng Thượng, ngươi định giải thích làm sao đây? Trên đời không có bức tường nào có thể chắn được gió. Trong phủ nhiều người như thế, tin tức nhất định sẽ bị truyền ra.” Lấy tay Nguyệt Quỳnh đặt lên những cọng râu vừa mới nhú trên mặt mình, Nghiêm Sát thô giọng nói: “Công chúa hoài hài tử của người khác, lục mạo [mũ xanh = bị cắm sừng] không minh bạch này, Hoàng Thượng giải thích cho ta thế nào?” Nguyệt Quỳnh nhíu mày, hắn đã quên chuyện này .”Mấy tháng?” “Hơn ba tháng.” Hơn ba tháng, chẳng lẽ là nàng hoài thai khi còn ở trong cung sao? Nguyệt Quỳnh ngạc nhiên, công chúa đã có người thích, tại sao còn muốn gả cho Nghiêm Sát? Giương mắt, thấy Nghiêm Sát đang trừng hắn, hắn buồn bã nói: “Cho dù Hoàng Thượng biết công chúa có hài tử của người khác, hắn cũng không thể trách cứ công chúa, đó là nữ nhi duy nhất của hắn a. Chuyện này dù nói thế nào, ngươi đều đã chọc giận Hoàng Thượng. Hơn nữa. . . . . . Ngươi cũng không thể giam giữ nàng mãi.” “Ta muốn phản, ngươi đi hay là lưu?” Nghiêm Sát lại hỏi câu này một lần nữa. Nguyệt Quỳnh cố rút tay trái, nhưng rút không ra. Hắn nghẹn nửa ngày, nghẹn ra một chữ: “Đi.” Còn không chờ hắn giải thích, hắn đã bị đặt ở dưới thân người nào đó, bị ai đó hôn một cách hung hăng. Khi hắn sắp nghẹt thở, Nghiêm Sát đang phẫn nộ mới buông hắn ra, Nguyệt Quỳnh liếm liếm đôi môi đang run rẩy của mình, thở dốc nói: “Nếu ngươi thất bại, bất quá cũng chỉ là tử; nhưng nếu ngươi chiến thắng, làm hoàng đế, rất nhiều chuyện ngươi sẽ thân bất do kỷ. Ngươi phải lập hậu, phải nạp phi, phải cân nhắc chỗ lợi và hại trong mọi chuyện. Cạnh ngươi sẽ xuất hiện rất nhiều loại trạng huống, ngươi cũng biết, khả năng thích ứng của ta luôn luôn … có chút kém, chỉ thích hợp nơi nào đơn giản một chút. Ngô. . . . . . Ngươi không phản đương nhiên là tốt nhất, đương kim hoàng thượng coi như là minh quân.” Nghiêm Sát sờ lên đôi mắt của Nguyệt Quỳnh, ánh mắt y u ám. Qua hồi lâu, y xoay người, thu đại chưởng lại: “Ngủ.” “Công chúa. . . . . .” “Chờ nàng ta sinh hạ hài tử rồi nói sau. Ngủ!” Nguyệt Quỳnh nhắm mắt lại, ngoan ngoãn ngủ, không rõ người này có nghe lọt những gì hắn nói không. Nghĩ đến chuyện mà mình muốn làm, trong lòng Nguyệt Quỳnh loạn loạn, quyết tâm rời đi không biết khi nào đã có chút dao động. Nếu không, chờ một thời gian đi. Chờ dạ dày hắn tốt hơn đã. Rúc vào lòng Nghiêm Sát, Nguyệt Quỳnh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ngủ thật sự ngon. Nghiêm Sát chăm chú nhìn đỉnh giường, có chút đăm chiêu, đưa tay sờ lên bụng Nguyệt Quỳnh, có thai hai tháng, nơi này còn chưa có biến hóa rõ ràng. . . . . . . Duỗi người, Nguyệt Quỳnh sửng sốt, vừa mở mắt liền nhìn thấy người bên cạnh còn chưa rời đi, hắn giật mình hỏi: “Sao ngươi còn ở đây?” Lục mâu nổi giận, trừng lên, hắn vội vàng nói: “Trời đã sáng.” Người này không phải đến hừng đông sẽ rời đi sao? Trước đây trong phủ có lệnh cấm, y ở trong này sẽ không có ai phát hiện, nhưng hiện tại lệnh cấm đã bãi bỏ, vạn nhất Hoa Chước đến, nhìn thấy y sẽ không tốt lắm. “Tiến vào.” Nghiêm Sát ngồi trên giường, lên tiếng. Hồng Hỉ cùng Hồng Thái đẩy cửa tiến vào, Nghiêm Sát xuống giường mặc y phục, Nguyệt Quỳnh cũng xuống giường,để Hồng Thái giúp hắn mặc xiêm y. Hồng Hỉ đem điểm tâm đặt lên bàn, mở cửa sổ ra, Hồng Thái hầu hạ Vương gia cùng công tử rửa mặt. Làm xong hết thảy, hai người lui ra, Nghiêm Sát kéo Nguyệt Quỳnh đến bên bàn dùng bữa. Trước tiên ăn hai chén canh hạt sen, Nguyệt Quỳnh nói: “Ta cảm thấy dạ dày đã tốt hơn nhiều. Lượng cơm ăn được đều nhiều hơn trước kia.” Nói xong, hắn liền cắn một miếng bánh thịt, bụng đã thấy đói. “Đói bụng thì bảo Hồng Hỉ Hồng Thái nấu cho ngươi ăn.” Nghiêm Sát nâng lên cái bát rất lớn được đặc chế của y, gấp cho Nguyệt Quỳnh vài món ăn. “Hồng Hỉ Hồng Thái mỗi ngày đều nấu nhiều món ăn đa dạng cho ta, ta cảm thấy mình béo .” Nguyệt Quỳnh cúi đầu nhìn eo mình, “Không thể ăn nữa.” Nghiêm Sát “rầm” một tiếng, buông bát xuống, dọa Nguyệt Quỳnh nhảy dựng. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy y lấy một phần của mỗi món ăn trên bàn bỏ vào cái bát to của mình, rồi liền đem toàn bộ thức ăn còn lại đổ vào cái chén trước mặt hắn: “Không được sót lại.” Thật sự là quá nhiều. Nguyệt Quỳnh nuốt nuốt nước miếng, thấy Nghiêm Sát còn đang trừng hắn, hắn liền nhanh chóng cầm lấy đôi đũa, vội ăn bánh ăn canh. Người này cũng muốn uy hắn mập mạp sao? Nếu béo hắn sẽ không thể khiêu vũ. Đúng rồi, hắn đã lâu không nhảy, chờ người này đi rồi, hắn sẽ luyện tập. Đầu ngón tay phải của Nguyệt Quỳnh có thể cử động một chút, nhưng mà bởi vì toàn bộ cánh tay phải cơ hồ không có khí lực gì, cho nên tay phải của hắn tương đối gầy yếu hơn so với tay trái. Mỗi ngày, sau khi ăn sáng xong, Hồng Hỉ hoặc Hồng Thái sẽ xoa bóp cánh tay phải cho hắn, để tay phải của hắn sẽ không trở nên càng gầy hơn. Những ngày mưa dầm, cánh tay phải của Nguyệt Quỳnh sẽ lại đau nhức, Hồng Hỉ hoặc Hồng Thái mượn thêm nhiệt diêm túi cho hắn đỡ đau, xoa bóp đương nhiên là không thể thiếu. Ăn điểm tâm xong, sau khi xoa bóp tay phải cho công tử, Hồng Hỉ vội rời đi. Vương gia còn tại trong phòng của công tử, có vẻ sẽ không trở về, bữa trưa hắn phải làm nhiều một chút. Hôm nay trời rất đẹp, Giang Lăng tháng sáu có chút nóng, bất quá trong sân của Nguyệt Quỳnh lại rất mát mẻ, Nghiêm Sát đem đại ghế đặt ngoài sân, Nguyệt Quỳnh hơi cảm thấy nhờn nhợn gối lên bụng Nghiêm Sát, nhắm mắt dưỡng thần. Tay phải của Nghiêm Sát bao lấy tay phải Nguyệt Quỳnh, nhẹ nhàng xoa bóp, tay trái cầm binh thư. Bầu không khí giữa hai người vừa thanh bình vừa yên tĩnh, từ sau khi Nguyệt Quỳnh nhập phủ, hắn chưa từng nghĩ đến hắn còn có thể cùng Nghiêm Sát ở cạnh nhau như thế này. “Xin hỏi có Nguyệt Quỳnh ở đây không?” Thanh âm truyền đến từ ngoài sân, Nguyệt Quỳnh kinh ngạc mở mắt ra, trừ bỏ Hoa Chước, còn người nào tìm đến hắn? Nhớ đến Nghiêm Sát vẫn còn ở đây, Nguyệt Quỳnh đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt khẩn trương. “Ngươi mau đi trốn đi!” Lục mâu u ám không thấy đáy. Hồng Hỉ cùng Hồng Thái đang ở trong tiểu táo phòng bận việc cũng đi ra. Hồng Hỉ đi đến cửa nhỏ ở góc sân dần đến đại môn, hỏi: “Là ai a?” “Lâu Vũ.” Nguyệt Quỳnh vừa nghe liền dùng sức đẩy Nghiêm Sát, muốn y đi trốn. Nghiêm Sát không nhúc nhích, bàn tay to ôm lấy Nguyệt Quỳnh, liếc mắt nhìn Hồng Thái một cái. Hồng Thái liền xoay người, đi đến cửa nhỏ. Sân của Nguyệt Quỳnh có hai cửa. Vào cửa chính còn phải qua một lối đi nhỏ, mới có thể tiến vào sân, cho nên người ở bên ngoài không thể nhìn thấy trong sân. “Nghiêm Sát!” Nguyệt Quỳnh sắp bị dọa chết rồi. Hắn không sợ Nghiêm Sát bị Hồng Hỉ Hồng Thái Hoa Chước An Bảo nhìn thấy, nhưng hắn tuyệt đối không muốn Nghiêm Sát bị người khác nhìn thấy. Khuôn mặt dần hạ xuống, Nghiêm Sát trực tiếp ngăn chận cái miệng nhỏ của hắn. “Ngô ngô ngô ngô ngô ngô. . . . . .” Ngươi mau đi trốn a!
|
Tàng Yêu – CHƯƠNG 35 CHƯƠNG 35
Hồng Hỉ mở cửa ra, ngoài cửa chính là Lâu Vũ, chỉ có một mình hắn. Hồng Hỉ không tránh ra, mà chỉ kinh ngạc hỏi: “Lâu Vũ công tử, sao ngài lại đến đây?” Vô sự không đăng tam bảo điện. [Không có chuyện không đến tìm] Lâu Vũ nhìn vào trong viện, chỉ thấy được bức tường, trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc. “Nghe nói Nguyệt Quỳnh công tử bị bệnh, ta đến thăm hắn.” Trên tay Lâu Vũ cầm theo lễ hạp [hộp đựng], quả thật là đến thăm bệnh. Hồng Thái đi đến bên cạnh Hồng Hỉ, nói: “Lâu Vũ công tử chưa từng đến thăm công tử nhà ta, có chuyện gì sao?” Trên mặt Lâu Vũ hiện lên vẻ bối rối, hắn mỉm cười: “Ta đã sớm muốn đến thăm hắn, nhưng là thường ngày chúng ta không có trò chuyện nhiều, cũng không thường chạm mặt, sợ rằng đến đây sẽ có chút đường đột. Ngày đó hắn ngất đi, tựa hồ thân thể thật không tốt, ta suy nghĩ vài ngày, cảm thấy cần phải đến thăm hắn. Đêm ba mươi đó, ta nợ hắn một cái nhân tình.” Hồng Thái lễ độ trả lời: “Ta thay công tử nhà ta tạ ơn Lâu Vũ công tử. Nhưng là gần đây thân thể công tử nhà ta quả thật không khỏe, bây giờ còn ở trên giường nghỉ ngơi, thật sự không tiện gặp ngài. Lâu Vũ công tử chính là sủng quân của Vương gia, công tử nhà ta không cầu Vương gia ân sủng, chỉ cầu có thể bình an sống qua ngày, Lâu Vũ công tử nếu thật muốn cảm tạ công tử nhà ta, ngài tốt nhất đừng đến. Bị người khác nhìn thấy, cuộc sống của công tử nhà ta lại càng không dễ chịu.” Lời nói của Hồng Thái khiến Lâu Vũ không nhịn được mà đỏ mặt, những lời hắn châm chọc Nguyệt Quỳnh đêm đó đều đã bị hai người hầu này của Nguyệt Quỳnh nhớ kỹ. Lâu Vũ nhìn Hồng Hỉ cùng Hồng Thái nhiều lần, gương mặt bình thường giống như chủ tử nhà hắn, nhưng lại nói năng lưu loát linh hoạt, còn ngầm ẩn ý châm chọc. Như những gì Hồng Thái đã nói, Lâu Vũ chính là sủng quân của Nghiêm Sát, bị người khác nói như vậy đương nhiên sẽ không cao hứng. Hắn mở miệng: “Là do Lâu Vũ nhiều chuyện.” Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Hồng Hỉ cùng Hồng Thái rất không khách khí đóng đại môn lại. Hai người trở lại trong sân, phát hiện Vương gia cùng công tử đã biến mất, chỉ còn nhuyễn tháp trống trơn ở trong sân. Hai người trở về tiểu táo phòng tiếp tục làm bữa trưa, coi như Lâu Vũ chưa từng đến đây. Y phục hở ra phân nửa, tựa vào người Nghiêm Sát, Nguyệt Quỳnh bất mãn: “Lỡ như Lâu Vũ tìm ta có việc thì sao?” Nghiêm Sát đã hôn đủ, đưa tay vuốt ve qua lại thân thể trơn mềm của Nguyệt Quỳnh: “Ngươi nên quan tâm đến bản thân mình.” Ta có chuyện gì a? Nguyệt Quỳnh ngáp một cái, lại mệt mỏi. “Ngủ.” Nguyệt Quỳnh lẩm bẩm: “Ta thật sự là ăn, ngủ, ngủ, ăn. Cứ tiếp tục như vậy, không quá một tháng, ta sẽ biến thành đại phì nhân.” [người mập to lớn] “Ngủ!” Nhắm mắt lại. Ngủ ngủ. Hắn có nên kiểm soát sức ăn của mình hay không? . . . . . . Nguyệt Quỳnh buổi chiều lại ngủ rất ngon, bất quá khi hắn ngủ, Nghiêm Sát còn ở đó, nhưng lúc hắn tỉnh lại, Nghiêm Sát đã biến mất. Đợi đến bữa chiều, hắn nghe thấy tiếng hô của Hành công công: “Lâu Vũ thị tẩm ──” “Diệp Ninh thị tẩm ──” Trong lòng Nguyệt Quỳnh bỗng “lạc!” một tiếng, người nọ muốn làm gì? “Công tử, dùng bữa.” Hồng Hỉ cùng Hồng Thái đem thức ăn dọn lên thạch bàn [bàn đá] trong sân. Nguyệt Quỳnh ngồi yên ở trên giường, chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài, trực giác cảm thấy đây là điềm xấu. Trong phòng ngủ của Nghiêm Sát có Lâu Vũ cùng năm vị công tử khác đang chờ thị tẩm. Giang Thương Nham cùng Khuyết Dung nhập phủ chưa được bao lâu, trong lần đầu thị tẩm sau khi Vương gia đại hôn đã được chọn, tựa hồ quyết định địa vị sau này của hai người họ ở vương phủ. Người đang thị tẩm chính là Giang Thương Nham, hậu huyệt của những người khác đều bị nhét phân thân giả, quỳ gối ở một bên giường lớn, chờ Vương gia điểm triệu. Giang Thương Nham quỳ tựa vào giường, những va chạm mãnh liệt từ hậu phương làm cho hắn suýt nữa không khống chế được. Không rõ có phải là vì lâu lắm hắn không có thị tẩm, nên hắn cảm thấy Vương gia hoàn toàn dũng mãnh hơn so với dĩ vãng, khiến hắn ăn không tiêu. “Vương, Vương gia. . . . . . Không, nô, ta, không được, không được. . . . . . A! A!” Giang Thương Nham không nhịn được mà xin tha, đột nhiên cự vật [vật lớn]trong cơ thể nặng nề mà mạnh mẽ tiến vào, hắn không khống chế được. Nghiêm Sát bị quét sạch hưng phấn, lui ra: “Người tới.” Hành công công cùng Ngụy công công canh giữ ở ngoài lập tức đi đến. Vừa thấy cảnh tượng trên giường, hai người liền hiểu được chuyện gì đã diễn ra. Giang Thương Nham chính là công tử của Đông uyển, Ngụy công công lập tức gọi bốn vị tiểu công công đến, nâng Giang Thương Nham đi ra ngoài. “Vương gia, tha. . . . . .” Lời cầu xin của Giang Thương Nham còn chưa kịp nói hết, đã bị Hành công công chặn miệng lại. Sau khi hắn bị nâng đi, Nghiêm Sát kéo Khuyết Dung lại, làm cho hắn quỳ trước người mình, rút phân thân giả trong hậu huyệt của hắn ra, giúp đỡ cự vật của chính mình xông vào. Có vết xe đổ của Giang Thương Nham trước mắt, Khuyết Dung che miệng không dám xin tha. Nhưng căn bản là hậu huyệt không đủ trơn bị cự vật không chút ôn nhu dùng sức va chạm, chỉ mới vài cái, gương mặt Khuyết Dung liền trắng bệch. Lâu Vũ, Diệp Ninh cùng Liễu Mãn Hân kinh hồn táng đảm quỳ sát mép giường, hơn hai tháng Vương gia không có tìm người thị tẩm, dục vọng tích tụ suốt hai tháng làm cho bọn họ sợ hãi. “Vương gia. . . . . . A a! Vương gia. . . . . .” Khuyết Dung chịu không nổi, lần thị tẩm này hắn chẳng hề cảm nhận được nửa điểm vui thích, trên người hắn phủ một tầng mồ hôi lạnh. Cự vật trong cơ thể tựa như một lưỡi dao sắc bén, sắp đâm xuyên qua hắn. Nghiêm Sát giáng một cái tát xuống lưng Khuyết Dung, biểu hiện của hắn khiến y không hài lòng. “Người tới.” Nghiêm Sát rút chính mình ra. Ngụy công công cùng Hành công công dẫn theo các tiểu công công của mình tiến vào, lại là việc của Ngụy công công, hắn dẫn người đem Khuyết Dung nâng đi. Sắc mặt Khuyết Dung tái nhợt, hơi thở mong manh, hoàn toàn không thể nói nên lời cầu xin nào cả. Hưng trí bị quét sạch tận hai lần, Nghiêm Sát không còn muốn tiếp tục nữa. “Tắm rửa.” Hành công công cùng Ngụy công công lại dẫn theo người tiến vào. Nhìn vào mắt Lâu Vũ cùng Liễu Mãn Hân, Nghiêm Sát xuống giường. Hành công công cùng Ngụy công công tiến lên mặc ti bào [áo choàng lụa] cho y, sau khi Nghiêm Sát rời đi, Hành công công sai người đưa Diệp Ninh không được lựa chọn kia trở về. “Công công.” Lâu Vũ lên tiếng, vẻ mặt hoảng sợ. Hành công công chỉ nói: “Hầu hạ Vương gia thật tốt.” rồi liền lui ra ngoài. Ngụy công công dẫn hai người vào dục trì chuyên chúc của Nghiêm Sát: thiên trì. . . . . . . . . . Nằm ngửa trong dục trì rộng lớn, Nghiêm Sát nhắm mắt dưỡng thần. Lâu Vũ cùng Liễu Mãn Hân thật cẩn thận chà sát người y, không dám thở mạnh. Hầu hạ Vương gia chưa lâu, bọn họ đã nhận ra vài phần khác thường. Đêm nay Vương gia không có vẻ cao hứng, ngược lại còn có chút mất hứng. Nếu Vương gia mất hứng, sao lại không tìm Nguyệt Quỳnh? Trong lòng hai người đồng thời xuất hiện nghi vấn này. Thấy thân thể Nghiêm Sát dần thả lỏng, thần sắc xem như cũng dịu đi, Lâu Vũ nhìn vào mắt Liễu Mãn Hân, đánh bạo nói: “Vương gia, có muốn ta hầu hạ Vương gia hay không?” Nghiêm Sát mở to mắt, đứng dậy ra khỏi dục trì, Lâu Vũ cùng Liễu Mãn Hân mừng thầm, Vương gia muốn bọn họ hầu hạ. Cả người ướt sũng đi đến chỗ nhuyễn y rồi ngồi xuống, Nghiêm Sát khai mở hai chân: “Dùng miệng.” Lâu Vũ cùng Liễu Mãn Hân một tả một hữu quỳ gối giữa hai chân Vương gia, dùng miệng hầu hạ Vương gia, Vương gia rất ít khi bảo bọn họ dùng miệng. Hai người tận tâm hầu hạ, sợ làm không tốt dễ chọc Vương gia sinh khí. Nghiêm Sát nhìn chằm chằm miệng hai người đang không ngừng khép mở, chiếc lưỡi liếm lấy y, lục mâu u ám. Qua hồi lâu, y mới phát tiết, văng lên mặt hai người. Trở lại trong bồn tắm, Lâu Vũ cùng Liễu Mãn Hân lúc này mới yên tâm, rúc vào bên cạnh Vương gia. Nghiêm Sát vẫn nhắm mắt dưỡng thần, tâm tình tựa hồ đã tốt hơn nhiều. “Vương gia,” Lâu Vũ thì thầm, “Ngày ấy công chúa làm khó dễ chúng ta, ngoài Hành công công, Nghiêm quản gia còn có Nghiêm quản sự che chở chúng ta, nhưng cũng nhờ Vương gia ngài đã trở về kịp thời.” Nghiêm Sát không có phản ứng gì. Lâu Vũ thấy thế, càng thêm bạo dạn nói: “Trước khi Vương gia trở về, công chúa muốn đánh Nguyệt Quỳnh, may là có Hành công công cứu hắn. Nói đến cũng thật kỳ quái, công chúa không biết vì sao nhìn thấy Nguyệt Quỳnh giống như thấy quỷ, công chúa nói đôi mắt của Nguyệt Quỳnh thật đẹp, còn nói ‘rất giống’, cũng không biết đôi mắt Nguyệt Quỳnh giống ai, mà lại khiến công chúa muốn làm khó dễ hắn.” Liễu Mãn Hân lên tiếng: “Vương gia, bọn người Nghiêm quản gia ngày đó che chở chúng ta như thế, chúng ta đều thực cảm động. Công chúa còn vì thế mà đánh Nghiêm quản gia.” Nghĩ đến tình huống hôm ấy, hắn còn có chút sợ hãi. Nghiêm Sát mở mắt, chà xát cánh tay, Lâu Vũ thấy Vương gia cũng không có vẻ gì là không hài lòng, hắn thở dài: “Ta cùng Nguyệt Quỳnh mặc dù không có tiếp xúc nhiều, nhưng ngày đó thấy hắn hôn mê bất tỉnh, lòng cũng thực xúc động. Hôm nay ta đến thăm hắn, bất quá đã bị hai người hầu của Nguyệt Quỳnh đuổi đi, ta cũng không biết thân thể hắn ra sao rồi.” Liễu Mãn Hân kỳ quái liếc mắt nhìn Lâu Vũ một cái, sao hắn lại luôn đề cập đến Nguyệt Quỳnh? Đám công tử bọn họ ngày thường đều rất ít qua lại, hắn bỗng dưng đến thăm Nguyệt Quỳnh làm gì? Nghiêm Sát liếc mắt nhìn Lâu Vũ một cái, Lâu Vũ vội vàng cúi đầu. Y lấy bố khăn chà lau trên thân: “Người tới.” Thân thể hai người nháy mắt run lên. Hành công công cùng Nghiêm Mặc đợi sẵn bên ngoài lập tức tiến vào. Nghiêm Sát ném bố khăn một nơi, ra khỏi dục trì. Lâu Vũ cùng Liễu Mãn Hân không dám chần chờ, lập tức ra khỏi dục trì, mặc áo choàng. Nghiêm Sát tùy tiện choàng ti bào vào, Nghiêm Mặc theo sau rời đi, Hành công công dẫn theo tiểu công công, đuổi bọn họ về uyển của mỗi người. Tâm Lâu Vũ hoảng loạng, ngồi lên nhuyễn kiệu trên mặt đất, cái liếc mắt của Vương gia ban nãy khiến hắn sợ hãi không thôi. Hậu môn Vương phủ, Nghiêm Thiết cùng Nghiêm Kim khiêng một cái túi lặng lẽ leo lên xe ngựa đã chờ sẵn. Ném túi lên, Nghiêm Mưu liền đánh xe ngựa chạy đi. Trong túi phát ra tiếng “Ô ô”, hơn nữa còn không ngừng cử động. Xe ngựa chạy khỏi thành Giang Lăng, đi đến bãi tha ma ngoài thành. Nghiêm Thiết cùng Nghiêm Kim khiêng túi xuống, chiếc túi vừa được mở ra, bên trong cư nhiên là Giang Thương Nham cùng Khuyết Dung cả người trần trụi. Miệng hai người bị nhét vải, vẻ mặt kinh sợ. Nghiêm Thiết rút chủy thủ ra, hai người liên tục lắc đầu, cố kêu nhưng chỉ phát ra tiếng “ô ô…” . Nghiêm Thiết nắm tóc Giang Thương Nham, để chủy thủ sát cổ hắn: “Vào Lệ vương phủ phải theo quy củ của Lệ vương phủ.” Chủy thủ cứa vào cổ Giang Thương Nham, máu văng lên khắp mặt Khuyết Dung. Lúc này Khuyết Dung đã sợ tới mức không còn khống chế được, không ngừng lùi về phía sau. Nghiêm Thiết tiến lên từng bước, bắt lấy Khuyết Dung, cũng dùng một đao cứa lên cổ hắn. Sau đó, Nghiêm Thiết dùng chủy thủ hủy hoại khuôn mặt của bọn họ, thu túi, lên xe ngựa. Bãi tha ma lại có thêm hai thi thể vô danh. Vào Lệ vương phủ phải theo quy củ của Lệ vương phủ. Đây là điều mà mỗi người vào phủ đều phải nhớ kỹ. Mà quy củ của Lệ vương phủ là gì? Chủ nhân của Lệ vương phủ chính là Lệ vương; nên nghe, không nên nói; không được lén nói huyên thuyên; không được lén tìm hiểu tin tức trong phủ; không được làm lộ tin tức trong phủ . . . . . . Quy củ của Lệ vương phủ tổng cộng có một trăm hai mươi sáu điều, phạm một trong số những điều đó, liền phải nhận hình phạt nghiêm khắc. Trong thư phòng của Nghiêm Sát, Nghiêm Thiết, Nghiêm Kim cùng Nghiêm Mưu gõ cửa sau đi vào, Lí Hưu, Chu Công Thăng, Nghiêm Bình, Nghiêm Mặc cùng Nghiêm Tráng đều đã ở đó. Nghiêm Thiết tiến lên hai bước, nói: “Vương gia, đã xử trí xong.” Chu Công Thăng nói với Vương gia: “Giang Thương Nham cùng Khuyết Dung đã tiết lộ chuyện trong phủ cho các ma ma của công chúa, nhưng chuyện về ‘ hắn ’ thì có lẽ không phải do hai người này nói ra. Hai người bọn họ chỉ vừa vào phủ, sẽ không biết rõ ràng như vậy.” Lí Hưu nói: “Vương gia đã lạnh nhạt với các phu nhân Nam Bắc uyển thật lâu. Khó tránh khỏi có người không chịu nổi tịch mịch hoặc tâm sinh oán hận. Liên Thủy cùng Hác Hiểu Mẫn Nam uyển, Trương Ngọc Nhân Bắc uyển đều từng tiếp xúc với người của công chúa.” Nghiêm Sát mở miệng: “Nghiêm Bình, ba ngày sau đuổi toàn bộ nữ nhân Nam Bắc uyển ra khỏi vương phủ. Kẻ nào từng tiếp xúc với người của công chúa. . . . . . Nghiêm Thiết.” “Lão nô (thuộc hạ) đã rõ.” “Vương gia, ngài đại hôn tổng cộng thu được mười sáu vị công tử, ngài muốn tuyển vài người nhập phủ hay không?” Chu Công Thăng hỏi. “Chọn mười.”
|
Tàng Yêu – CHƯƠNG 36 CHƯƠNG 36
Chưa thực sự chìm vào giấc ngủ, Nguyệt Quỳnh bị chòm râu của ai đó đánh thức. Mở mắt ra, chỉ thấy một bóng đen nằm trên người hắn, bóng đen không có mặc xiêm y. Y phục của hắn bị giải khai. “Tướng quân?” khẽ hô lên theo thói quen, tay trái Nguyệt Quỳnh ấn lên vai đối phương. Bóng đen vùi đầu vào bụng hắn, vừa hôn vừa liếm. Sự nhiệt tình của Nguyệt Quỳnh được khơi gợi. Ruột dê trong cơ thể bị rút ra, Nguyệt Quỳnh khẽ rên rỉ vài tiếng. Ngón tay thô ráp chậm rãi tham nhập vào trong cơ thể hắn, thân thể Nguyệt Quỳnh trở nên căng cứng, một lát sau, hắn mới thả lỏng. “Tướng quân. . . . . .” “Ta là ai?” Tựa hồ người nào đó có chút mất hứng. “Nghiêm Sát.” Ngón tay đang ma sát được rút ra, thứ đáng sợ gì đó đâm vào hắn. Nguyệt Quỳnh không kháng cự, cau mày chịu đựng sự xâm nhập của đối phương. Cự vật cực nóng và cứng rắn tiến vào rất chậm, không giống với sự thô bạo gấp gáp trước kia. Cảm giác đau đớn nằm trong phạm vi hắn có thể chịu được, Nguyệt Quỳnh ngửa đầu rên rỉ. Lần này tốn nhiều công phu, Nghiêm Sát mới đi vào trong cơ thể hắn. Khiến cho Nguyệt Quỳnh không thể không hoài nghi người này là giả mạo. Chôn trong cơ thể Nguyệt Quỳnh, Nghiêm Sát cũng không động, y chỉ lẳng lặng nằm trên người Nguyệt Quỳnh, lấy râu đâm khắp mặt hắn, đâm lên cổ hắn, lên xương quai xanh của hắn. Người này đã xảy ra chuyện gì? Nguyệt Quỳnh vô ý thức đưa tay trái khẽ vuốt ve bả vai của Nghiêm Sát, tấm lưng dày rộng, ngón tay lưu luyến nơi vết sẹo một phen. Miệng bị chặn lại, Nguyệt Quỳnh choáng váng, hồ đồ, người này thực quái. Luật động phi thường nhẹ, so sánh với trước kia, chỉ có thể dùng ‘rất nhẹ’ để hình dung. Cảm giác của Nguyệt Quỳnh đến rất nhanh, rên rỉ cũng lộ ra vài phần ôn nhu cùng mị hoặc mà trước kia chưa từng có. Nghiêm Sát thở dốc nặng nhọc, tựa hồ đang ẩn nhẫn điều gì. Thân thể Nguyệt Quỳnh đã lâu không hoan hảo nhanh chóng tiết ra, cùng lúc đó, Nghiêm Sát thế nhưng cũng tiết. “Nghiêm Sát?” Không mong người này nói với hắn đã xảy ra chuyện gì, chỉ là theo bản năng khẽ gọi. Trận hoan ái này có thể nói là đơn phương, tuy rằng Nghiêm Sát đã tiết, nhưng Nguyệt Quỳnh biết y cũng không có sảng khoái. Tình cảnh này so với Nghiêm Sát trực tiếp mưa rền gió dữ một hồi càng khiến hắn bất an hơn. Khiến hắn nhớ đến đêm mưa ấy, đêm đó, Nghiêm Sát chính là như vậy. Cũng từ đêm đó, quan hệ của hắn cùng Nghiêm Sát đã thay đổi. Nghiêm Sát trở thành chủ tử của hắn, còn hắn trở thành . . . . . . . công tử không được sủng nhất của Nghiêm Sát. Nguyệt Quỳnh cũng không đau lòng gì, chỉ có sự bối rối, khó hiểu. Những chuyện quá phức tạp khiến hắn không muốn nghĩ đến, sự xuất hiện của Nghiêm Sát trong sinh mệnh hắn không hề giống với những kẻ khác. Cho dù thân phận của Nghiêm Sát là gì, cho dù thái độ của Nghiêm Sát với hắn như thế nào, cho dù Nghiêm Sát “tra tấn” hắn ra sao, “ngược đãi” hắn thế nào, Nghiêm Sát, cũng sẽ không giết hắn. Vật gì đó đã mềm xuống nhưng vẫn đáng sợ ở trong cơ thể hắn chầm chậm lui ra ngoài, Nguyệt Quỳnh mở to mắt, muốn nhìn kỹ người này một chút để chắc rằng y không phải là giả mạo. Đáng tiếc, không phải là giả. Cho dù hắn không thấy rõ mặt của đối phương, nhưng thân thể to lớn như tòa sơn này, ngoại trừ Nghiêm Sát còn có thể là ai? Nghiêm Sát xuống giường, chỉ chốc lát, y cầm bố khăn ướt tiến vào, giúp Nguyệt Quỳnh rửa sạch hậu huyệt cùng thân thể. Rút ruột dê đã bẩn ra, Nghiêm Sát cũng không đánh thức Hồng Hỉ Hồng Thái, sau khi mặc tiết khố vào, y tiến vào chăn, ôm Nguyệt Quỳnh. “Lâu Vũ thế nào?” “Ngủ.” “Hắn theo ngươi gần bốn năm rồi.” “Câm miệng.” “Hắn đối với ngươi thực … ngô!” Được rồi được rồi, hắn ngủ ngủ, không cần lấy râu đâm hắn. Ngày hôm sau tỉnh lại, Nghiêm Sát biến mất. Sau khi nếm qua điểm tâm, Từ đại phu vội đến xem mạch cho hắn, kết quả khám bệnh vẫn là dạ dày hắn còn chưa tốt, phải tiếp tục điều dưỡng. Nguyệt Quỳnh xoa xoa phần bụng đã phát trướng, đồng tình với y thuật của Từ đại phu. Hôm nay, Nghiêm Sát không có đến. Chạng vạng, Tây uyển lại truyền đến tiếng hô của Hành công công, triệu người thị tẩm. Nhưng sau khi hắn ngủ, Nghiêm Sát lại như u linh xuất hiện trên giường hắn, không có “tra tấn” hắn, chỉ đơn thuần lấy râu đâm khắp người hắn, rồi ôm hắn ngủ. Tựa hồ là đang trở về khoảng thời gian “yêu đương vụng trộm” trước kia. Không, không phải là yêu đương vụng trộm, không có tình thì lấy gì mà vụng trộm? Ngày hôm sau, Lê Hoa Chước mang tin tức đến. “A? Toàn bộ các phu nhân Nam Bắc uyển đều bị tống xuất phủ?” Nguyệt Quỳnh kinh ngạc đến ngây người. Lê Hoa Chước gật gật đầu: “Không chỉ có các phu nhân Nam Bắc uyển. Giang Thương Nham cùng Khuyết Dung của Đông uyển cũng bị tống xuất phủ. Dường như lần thị tẩm trước, bọn họ đã khiến Vương gia không hài lòng, nên đêm đó đã bị tống xuất phủ.” Lần thị tẩm trước? Không phải là đêm mà Nghiêm Sát trở nên kỳ quái đó sao? A? Sao Nghiêm Sát lại không triệu hắn thị tẩm, ngược lại chính y còn chạy đến hầu hạ hắn một lần. A, không không, không phải hầu hạ. “Nguyệt Quỳnh? Nguyệt Quỳnh?” Nguyệt Quỳnh lập tức hoàn hồn, tiếp tục uống thuốc bổ của hắn, lắng nghe những tin tức mà Lê Hoa Chước nghe được. “Còn có, hôm nay có mười vị công tử nhập phủ, nghe nói tạm thời an trí ở tại Đông Tây nhị uyển, chờ sau khi các phu nhân Nam Bắc uyển ra khỏi phủ, bọn họ liền đến Nam Bắc uyển trụ nha.” Nga. Nguyệt Quỳnh gật gật đầu. Cảm thấy buồn bả, những người này liền bị đưa ra đưa vào phủ như thế. Để người chà đạp, mặc cho số phận. “Nguyệt Quỳnh.” Lê Hoa Chước nhìn chằm chằm Nguyệt Quỳnh, “Ngươi, còn muốn xuất phủ không?” Không lập tức trả lời, Nguyệt Quỳnh uống mấy ngụm canh xong, mới nói: “Còn muốn.” Lê Hoa Chước thở dài, không nói gì, bầu không khí có chút trầm buồn. Nguyệt Quỳnh bỗng nhiên cười cười, buông bát đứng dậy. Sau đó liền xoay xoay thắt lưng. “Hồng Hỉ Hồng Thái.” “Công tử.” “Ta muốn khiêu vũ, giúp ta hạ thắt lưng.” “Công tử!” Hồng Hỉ cùng Hồng Thái kêu lên sợ hãi, sắc mặt Lê Hoa Chước cũng thay đổi. Nguyệt Quỳnh buồn bực nhìn bọn họ: “Có chuyện gì sao?” Hồng Thái vội vàng nói: “Công tử, Từ đại phu đã nói trước khi dạ dày của ngài hồi phục lại, tốt nhất là nên tĩnh dưỡng.” “Không thể khiêu vũ?” Nguyệt Quỳnh nhíu mày, “Ta gần đây trở nên béo, phải vận động một chút.” “Ngươi đâu có béo.” Lê Hoa Chước ấn hắn ngồi xuống, “Sắc mặt của ngươi vẫn không tốt. Gần đây vẫn còn nôn. Không được, chờ đến khi thân thể ngươi hoàn toàn hồi phục, ngươi mới được khiêu. Ta thà rằng ngươi không thể khiêu vũ, cũng còn hơn nhìn thấy ngươi ngất xỉu.” Nguyệt Quỳnh trấn an nói: “Hoa Chước, xin lỗi, ngày đó ta đã dọa ngươi sợ rồi.” “Đúng vậy, biết là đã dọa ta sợ mà còn không thành thật chút nào. Canh cá của ngươi còn chưa uống hết mà, uống nhanh.” Nguyệt Quỳnh nhăn mũi: “Ta thực sắp biến thành đại phì nhân.” “Uống nhanh!” Nguyệt Quỳnh nâng bát lên, thầm nghĩ: Hoa Chước nhanh chóng trở thành Nghiêm Sát rồi. . . . . . . . . . Nguyệt Quỳnh một mực ở trong viện, không biết các phu nhân Nam Bắc uyển khi rời phủ khóc thê thảm thế nào. Cũng không biết ngoại trừ các nàng cùng hai vị công tử mà Lê Hoa Chước đã nói, còn có ba vị công tử Tây uyển bị tống xuất phủ. Đương nhiên, không bao gồm bọn công tử được sủng ái. Ngày hôm đó, từng chiếc xe ngựa ngoài vương phủ lần lượt rời đi, mất đi sự che chở của vương phủ, sau này bọn họ chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Nghiêm Sát mỗi đêm đều triệu người thị tẩm, nhưng y mỗi đêm đều qua đêm trong phòng Nguyệt Quỳnh. Trong suy nghĩ của một số người, Vương gia lại trở thành Vương gia trước kia, sự tồn tại của công chúa dường như không có chút ảnh hưởng gì. Mà Hoàng đế Cổ Niên ở nơi kinh thành xa xôi nhận được một phong mật tín mà Nghiêm Sát phái người đưa đến. Sau khi xem xong, hắn ta liền đem ba gã thị quân đang hầu hạ mình giết chết. Ngày hôm sau, Cổ Niên phái Triệu công công đi đến Giang Lăng truyền chỉ, thưởng cho Nghiêm Sát vàng bạc ngự rượu, vờ không đề cập đến công chúa. Ở một tòa tẩm cung yên tĩnh phía tây bắc trong hoàng cung, trong phòng đầy hương nhiên [nhang khói], Thái hậu Trương Huyên Ngọc quỳ gối trước mặt Bồ Tát, lẩm nhẩm đọc kinh văn. Niên kỷ đã bốn mươi hai, Thái hậu nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi, năm tháng không hề lưu lại dấu vết trên mặt nàng. Năm đó nàng từng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, hiện giờ vẫn xứng đáng với danh hiệu này. Tiên đế Cổ Thiết nổi tiếng tuấn mỹ, Trương Huyên Ngọc cũng là một mỹ nhân, hai người sinh hạ nhi tử Cổ U dung mạo khuynh quốc khuynh thành cũng là chuyện không đáng ngạc nhiên. Có truyền thuyết rằng ai đã từng gặp qua Trương Huyên Ngọc, là nam nhân sẽ bị nàng hút đi một nửa hồn phách; nhưng còn những kẻ thấy qua Cổ U, nếu là nam nhân sẽ bị hắn hút đi toàn bộ hồn phách, là nữ nhân thì hận không thể để lại vài dấu vết trên mặt hắn. Nét đẹp của Cổ U không chỉ có ở dung mạo của hắn, mà càng ở tâm linh xuất trần của hắn. Ở chốn hoàng cung bẩn ô nạp cấu[dơ bẩn] này, hắn thế nhưng không hề bị nhiễm nửa điểm dơ bẩn, tâm hắn tựa như vũ của hắn, thuần túy, tinh khiết. Khi Cổ U còn nhỏ, còn có chút sợ Cổ Niên, chờ hắn trưởng thành, sau khi tình cảm Cổ Niên dành cho hắn thay đổi, hắn liền càng sợ Cổ Niên. Không chỉ là sợ, mà là sợ đến mức khiến cho Cổ Niên nổi điên. Nhìn chằm chằm Trương Huyên Ngọc đang bày ra vẻ mặt bình thản như không có gì, Cổ Niên nhấm nháp chén rượu ngon. “Sao ngươi có thể khiến cho U nhi nhẫn tâm rời bỏ ngươi?” Trương Huyên Ngọc chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt đẹp được di truyền bảy phần cho Cổ U. “Hoàng Thượng ngài mới bao nhiêu tuổi, sao đã bắt đầu không nhớ những chuyện đã xảy ra?” Đôi mắt đẹp chuyển lại đây, Trương Huyên Ngọc lạnh lùng nói, “Chẳng phải kẻ khiến cho U nhi nhẫn tâm rời bỏ ai gia chính là Hoàng Thượng bất chính sao?” Cổ Niên ngửa đầu uống hết chén rượu, thị nữ của Trương Thái hậu lập tức rót đầy cho hắn. Đối với sự bất kính của Thái hậu, Cố Niên cũng không để ý, mà chỉ cầm lấy chén rượu, nói: “Là ngươi không có chiếu cố hảo cho U nhi của trẫm. Là ngươi làm cho hắn chạy lên Vọng lâu tự thiêu, đều là ngươi.” Trương Huyên Ngọc mặc kệ hắn, quay đầu đi: “Hoàng Thượng, ai gia siêu độ cho U nhi, ngài cần phải đi.” Cổ Niên tự cố tự đắc [tự biên tự diễn] uống rượu, nằm lên chiếc ghế Cổ U từng nằm, đắp chiếc chăn Cổ U từng đắp, ở trong túy mộng tìm kiếm bóng người đang dần trôi đi trước mắt hắn. Cổ Niên đang uống rượu bị đám nô tài cẩn thận khiêng đi, những giọt lệ đong đầy trong mắt Trương Huyên Ngọc lúc này mới trào ra, cúi đầu hô to: “U nhi. . . . . . U nhi. . . . . .” Có người đi đến quỳ gối bên chân nàng, mắt cũng ngấn lệ. Trương Huyên Ngọc sờ lên đầu của hắn, thấp giọng khóc.
|