Trọng Sinh Vào Hào Môn ~ Hệ Thống Thay Đổi Khí Chất
|
|
Chương 109: Mạch thượng hoa khai, hoãn hoãn quy hĩ |8|
Khấu Thu ném người té xỉu xuống tầng -1 chỉ mất có 5 phút, hắn đi lên lại lầu ba. Nhìn thấy Mặc Tích vẫn còn đứng trước cửa thang máy, vuốt cằm, như đang tự hỏi cái gì.
Nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu nhìn phía cửa thoát hiểm. Khấu Thu vẫn như trước mặt đầy lạnh lùng, ngay khi đến gần đối phương, Mặc Tích mở miệng: “Hắn đâu rồi?”
Khấu Thu: “Dưới nền đất.”
Tầng hầm -1 = dưới nền đất.
“Tôi có cho hắn thêm cái chiếu.” Khấu Thu nghiêm trang chững chạc bổ sung.
Dù sao cũng là tầng hầm, râm mát ẩm ướt. Phòng ngừa người tỉnh lại lại bị cảm, hắn còn đặc biệt săn sóc tìm một cái chiếu đắp lên. Thầy giáo từng nói: giữa người với người cần yêu thương lẫn nhau, chẳng sợ tồn tại giai cấp hay đối lập.
Ánh mắt Mặc Tích phức tạp nhìn hắn một cái, đi vòng qua hắn đi vào phòng đã hẹn trước.
Khấu Thu đứng tại chỗ không rõ lí do. Vì cái gì rõ ràng có thể từ bên cạnh hắn đi qua, vậy mà còn phải đi vòng một vòng lớn đi đây?
Quả nhiên là do hắn quá đẹp. Hắn vươn tay, một lần nữa sờ sờ mặt.
Trong phòng 319, khi Mặc Tích tiến vào, Khấu Trấn cau mày nói: “Sao đến trễ vậy?”
Mặc Tích không đáp, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Khấu Quý Dược, có chút cổ quái.
“Ta nhìn thấy Khấu Thu.”
Nghe thấy Mặc Tích nhắc đến tên Khấu Thu, sắc mặt Khấu Quý Dược trầm lại: “Vệ sĩ bắt nạt nó?”
“…” Mặc Vấn: “Ngươi nghĩ nhiều.”
Phải nói là nghĩ quá nhiều.
Trong hành lang còn lại có một mình Khấu Thu. Hắn ước chừng thời gian liền xuống lầu hỏi lễ tân: “Gần đây có chỗ nào bán nấm giống không?”
Lễ tân: “Gần đây có một khu chợ, nhưng phải bắt xe.”
Khấu Thu: “Tôi muốn nấm để gieo trồng ấy.”
Lễ tân: “Cần nấm giống để làm gì?”
Khấu Thu: “Trồng.”
Lễ tân: “Trồng xong rồi làm gì?”
Khấu Thu: “Ăn.”
Lễ tân: “Tôi đã trả lời là gần đây có một khu chợ.”
Khấu Thu lấy điện thoại ra, bấm 118114. Một giọng nữ ngọt ngào lên tiếng, hắn hỏi: “Tôi đang ở gần xxx, chỗ nào có bán nấm giống?”
Tổng đài: “Gần đây có một khu chợ, cần lên tuyến xe bus số 250.”
Khấu Thu: “Thứ tôi cần chính là nấm giống.”
Tổng đài kiên nhẫn hỏi: “Ngài cần nấm giống để làm gì?”
Khấu Thu: “Trồng.”
Tổng đài: “Trồng xong rồi làm gì?”
Khấu Thu cúp điện thoại, quyết đoán dislike.
Cuối cùng hắn vẫn ngồi trên xe bus số 250, cũng không phải đến chợ, mà đến một công ty lương thực. Rất may mắn, hắn thành công mua được mấy túi nấm giống. Mắt nhìn, có vẻ như có thể trồng được 5 mét vuông.
Còn kém ba mươi cây nữa, Khấu Thu thở dài. Trên đường ngồi xe bus trở về, nhìn thấy ngoài cửa sổ lá rụng chồng chất, chắc là cây mình trồng sống cũng không được bao lâu.
|Hệ thống: mong kí chủ cam đoan cây trồng sống được 100%.|
|Khấu Thu: giờ là mùa thu.|
|Hệ thống: không văn hóa thật đáng sợ. Mùa thu, thực vật tiến vào kỳ hôn mê, lượng nước trong đất rất ổn định, dễ sống sót.|
Khấu Thu: hắn không học giỏi Sinh học là do hắn sai sao? Rõ ràng là do cha hắn sai.
…
Khấu Trấn nhìn tay Khấu Thu dính đất, còn cầm mấy túi nấm giống, hỏi: “Triệu Thiên đâu?”
Khấu Thu: “Là vệ sĩ đi theo ông đó hả?”
“Chứ còn ai nữa?”
Khấu Thu: “Về nhà rồi.”
Khấu Trấn hiển nhiên không tin, nhưng thấy cánh tay nhỏ tí tẹo của Khấu Thu, cũng thấy Triệu Thiên không có chuyện gì. Vì thế không nói gì nữa, vừa đi vừa gọi điện thoại.
Mặc Tích tự hỏi một hồi, đôi tay dính đầy đất này không phải là vừa mới chôn xác chết xong sao. Về nhà cũng tương đương với đưa hắn về chầu ông bà.
Khấu Thu lên xe, hỏi: “Sao rồi?”
Lận An Hòa phụ trách lái xe, Khấu Quý Dược suy nghĩ: “Đều lui lại một bước. Ngược lại Mặc Tích so với dự đoán còn phối hợp hơn.”
Trở lại Lận gia, Khấu Thu cầm cái xẻng lên hỏi: “Đi trồng cây, có hẹn?”
Lận An Hòa: “Cây giống đâu?”
Vừa mới mua, còn đang trên đường chuyển đến.
Khấu Thu quơ quạng cái xẻng: “Trồng nấm, có hẹn?”
Lận Ngang thực tích cực. Dù sao làm một người nội trợ, am hiểu nguyên liệu nấu ăn vẫn rất trọng yếu. Nhà mình gieo trồng, không lo bị ô nhiễm.
Gió thu lạnh lẽo, trong vườn, Lận Ngang phụ trách đào hố.
Khấu Thu: “Trồng nấm không cần hố lớn vậy đâu.”
Lận Ngang: “Ngày mai dùng. Trồng nấm cần nhà kính, chiều nay sẽ có người đến dựng lều.”
… Cái tiền là có tiên.
Buổi tối, Khấu Thu kiên nhẫn trồng nấm. Một đám nấm con ngược lại trông vô cùng khéo léo đáng yêu, hắn chân tâm hy vọng chúng nó có thể sống lâu. Đáng tiếc hắn lại không có không gian trong truyền thuyết: có thể có linh tuyền, nuôi gà vịt, trồng lương thực còn có thể chống lại tận thế xâm lấn.
|Hệ thống: có miêu tả có thể đề cao sức sống thực vật.|
|Khấu Thu nghiêm túc: đừng hòng gạt ta.|
|Hệ thống: xin hỏi kí chủ có lựa chọn sử dụng hay không.|
Miêu tả về nhân vật trợ giúp thực vật sống sót trong truyền thuyết vẫn có thể kiến thức một chút.
|Hệ thống: đã nhận được! Đang kích hoạt miêu tả đề cao sức sống thực vật: thiếu niên xinh đẹp 17 – 18 tuổi tựa như một đóa thủy tiên. Hơi thở của hắn mềm nhẹ mang theo hấp dẫn làm người trầm luân.|
Khấu Thu lảo đảo một cái.
|Vì cái gì ta lại cảm thấy hơi choáng váng?|
|Hệ thống: từ trong tư liệu ‘Hơi thở của hắn mềm nhẹ mang theo hấp dẫn làm người trầm luân’. Vì để tăng cường lực tương tác, điều chỉnh hô hấp của kí chủ cùng độ dày CO2, để tăng cường sự quang hợp, chế tạo càng nhiều chất hữu cơ.|
Khấu Thu:… Kiến thức được rồi.
|Khấu Thu: xóa.|
|Hệ thống: ít nhất đủ phải làm một ngày để thực vật quang hợp mới có thể xóa.|
Lúc này, Lận Ngang đứng dậy kêu Khấu Thu: “Ta lại đào xong một cái hố này.”
Khấu Thu:…
Khi trở về phòng, Lận An Hòa vươn tay sờ trán Khấu Thu: “Sao mặt đỏ vậy, sốt à?”
Khấu Thu lắc đầu: “Trúng độc CO2.”
Y học thường thức nói cho hắn biết: trúng độc CO2 tương đương với đau đầu cộng thêm thần trí không rõ.
Thần chí không rõ?
Ánh mắt hắn bắt đầu tối lại, hỏi Khấu Thu: “Có cần lên giường của tôi nghỉ ngơi một lát không?”
Khấu Thu đi qua bên người hắn, nhân tiện không khách khí đạp chân hắn một cái.
Lận An Hòa:… Y học thường thức phạm sai lầm.
Cả đêm làm vận động hô hấp. Ngày hôm sau trời lúc còn chưa sáng, Khấu Thu khi trên đường đến trường phối hợp với thực vật ven đường làm quang hợp.
Ven đường có mấy chiếc xe, trong sân trường còn có một số người mặc áo bluose trắng. Khấu Thu chậm rãi đi, nghe đến phía trước Trần Nhạc Thiên nói: “Hôm nay phải làm kiểm tra sức khoẻ.”
Cuối cùng, hắn có chút tiếc hận: “Nếu kiểm tra sức khỏe toàn thân ở phòng y tế thì tốt rồi.”
Lời ngầm: cởi hết quần áo để cho kiểm dự Hạ Dự cho bớt việc.
Trong bệnh viện
Nam nhân buộc tóc đuôi ngựa cùng với nam nhân mặc áo choàng đứng chung một chỗ. Không quản là diện mạo hay là trang phục đều vô cùng hấp dẫn ánh mắt người nhìn. Đáng tiếc bọn họ đang ở trong một căn phòng bệnh, không có người thứ ba.
“Lúc phát hiện thì chỉ thấy drap giường bị xé buộc lại làm dây thừng, từ lầu bốn kéo dài đến mặt cỏ dưới đất.” Lận Ngang đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống dưới: “Nhưng ta vẫn thấy không ổn chỗ nào đó.”
“Hắn mù một con mắt?”
Lận Ngang ‘ân’ một tiếng.
Kinh Viễn dùng ngón tay sờ bên cửa sổ, nhìn bụi đất bám trên đầu ngón tay: “Căn bản không cần leo.”
Lận Ngang hơi tưởng tượng một chút liền hiểu: “Là hắn muốn người trông coi mở cửa.”
Kinh Viễn gật đầu: “Điều duy nhất cần làm chính là đổi một bộ quần áo khác rời đi từ cửa chính.”
Tuy nói là kiểm tra sức khoẻ nhưng vẫn là bốn ban hợp thành một tổ tiến hành. Những lớp khác vẫn cứ như bình thường lên lớp. Khấu Thu làm học sinh ban A, thực nhanh chóng kiểm tra xong. Có hai tiết không cần học, hiện tại tiết thứ hai mới reo chuông vào tiết. Rảnh rỗi hơn ba mươi phút, hắn quyết định đi mua đồ ăn vặt vượt qua. Dù sao mới sáng sớm đã rút máu, ngay cả cơm hắn cũng chưa ăn.
Sau đó một ngày đẹp trời, gặp gỡ Trần Lâm mà bắt đầu.
Không có một chút phòng bị, từ trong góc phòng đi ra. Hắn lắp con mắt nhân tạo, hốc mắt hơi lõm xuống.
Khấu Thu: “Nếu hiện tại tôi kêu người đến, ông tuyệt đối không có khả năng chạy trốn.”
Trên mặt Trần Lâm lộ ra ý cười cổ quái, tay phải từ trong túi quần lấy ra một thứ: “Trừ khi mày cảm thấy mày còn nhanh hơn tốc độ bắn súng.”
Khấu Thu: trong trí nhớ, Trung Quốc là một quốc gia cấm được dùng súng. Quả nhiên, tiền là vạn năng.
Trần Lâm đứng sau lưng hắn, buộc hắn đi đến một phòng thí nghiệm đã bỏ hoang. Khấu Thu đối nơi này có vài phần quen thuộc. Lần trước khi tới đây, trên quạt điện còn lủng lẳng thi thể không trọn vẹn của Cẩu Chỉ Xảo. Sau khi vụ án giết người xảy ra, nơi này trở thành vùng cấm, thậm chí còn xuất hiện rất nhiều lời đồn ma quái. Dần dần, triệt để không còn người đến.
Thân thể Trần Lâm tựa vào bục giảng, nhìn chằm chằm Khấu Thu thật lâu, mới mở miệng nói: “Đã lâu rồi mới gặp lại mày đấy.”
Trong đầu Khấu Thu tự động phiên dịch: rốt cục chờ được mày, may mà tao không buông tha.
Hắn đưa tay sờ sờ hai mắt của mình: “Lúc ấy còn tưởng sẽ không sống được nữa.” Cười cười nói nói, chợt con mắt bỗng co rút lại: “Nhưng nếu tao còn sống, tao sẽ cho mày nếm thử tư vị tao từng hưởng thụ.”
Khấu Thu: “Người làm mắt ông mù đang ở trong bệnh viện tâm thần.”
A Mai cuối cùng vẫn không bị kết tội, nhưng lại bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
“Đúng, bệnh tâm thần không cần chịu trách nhiệm trước pháp luật.” Hắn nhìn Khấu Thu cười ha ha: “Cho nên tao giết mày, sẽ vô tội.”
“Mày không sợ?” Hắn đi tới một bước đến gần Khấu Thu, như là không hài lòng với thái độ hờ hững của Khấu Thu: “Từ ngày đầu tiên khi Bạch Mộng Thu mang mày vào cửa. Tao nên giết mày, vĩnh tuyệt hậu hoạn.”
Khấu Thu cúi đầu. Trần Lâm cho rằng hắn muốn khóc, muốn cầu xin, nhưng chỉ nghe thấy một tiếng cười khẽ cùng trào phúng: “Tôi sẽ sống đến bao lâu tôi cũng không rõ, nhưng chắc chắn so với ông sẽ lâu hơn.”
“Để rồi xem.” Trần Lâm chậm rãi giơ tay trái lên, điểm này hắn cùng Khấu Thu đều như nhau, đều thuận tay trái. Lúc Khấu Thu viết con chữ đầu tiên, là do hắn dạy: “Bắt đầu ở đâu đây ta? Mắt trái, mắt phải, hay là cánh tay? Hay là dùng dao sẽ càng kích thích hơn đây.” Hắn cười cợt, nhắm ngay mắt trái Khấu Thu muốn bóp cò.
‘Đoàng —’ Âm thanh không lớn, đến từ một cây súng giảm thanh. Trần Lâm vẫn duy trì nụ cười vui sướng, ngã xuống đất, hai mắt mở to.
Khấu Thu thở dài, ngồi xổm xuống giúp hắn khép hai mắt lại: “Tôi đã nói rồi, tôi sẽ sống lâu hơn ông mà.” Trần Lâm đối mặt với hắn, từ đầu đến cuối cũng không biết phía sau đột nhiên xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp.
“Nên nói cám ơn sao? Chị.”
Cất đi quần dài cùng lớp trang điểm, Khấu Nhan mặc một bộ y tá bình thường nhưng vẫn xinh đẹp hơn người.
“Ở đây ngược lại thực tiện, thi thể không cần xử lý cũng không lo bị người phát hiện.”
Cô nàng kéo lấy ống quần Trần Lâm, lôi kéo hai chân hắn xuống dưới góc phòng. Cũng một động tác y hệt mà ngày hôm nay Khấu Thu làm. Nhưng điểm khác nhau chính là, Khấu Nhan kéo một thi thể thật sự, không có hô hấp cùng nhịp tim.
Cuối cùng cô ném chổi cùng xúc rác quăng lên thi thể, sau đó xoay người nhìn Khấu Thu nhẹ nhàng cười cười.
Chỉ trong nháy mắt, Khấu Thu đột nhiên kịp phản ứng. Nụ cười hôm qua mình giao lưu với Mặc Tích có khả năng hoàn toàn có tác dụng ngược lại.
“Hắn nói đúng, ngươi không hề sợ hãi.” Khấu Nhan đi ra trước mặt Khấu Thu: “Từ ý nghĩa nào đó mà nói, chúng ta vừa tranh đoạt tài sản, lại vừa là tình địch. Nếu ngươi biến mất, đối với ta chỗ tốt nhiều không kể xiết.”
Khấu Thu thản nhiên nói: “Tôi không nhìn ra giá trị hợp tác cùng với chị.”
“Đúng là nói chuyện với người thông minh thật tiện.” Khấu Nhan gỡ mũ y tá ra, một mái tóc dài như thác nước đổ xuống: “Cho nên trong toàn bộ Khấu gia, ta thích ngươi nhất. Khấu gia nhiều người thông minh, nhưng vừa thông minh lại vừa bạc tình ngoài trừ cha ra thì chỉ có mỗi ngươi.”
Khấu Thu: “Cảm ơn đã khích lệ.”
“Ngươi đang nghĩ gì?” Cô nàng dùng ngón tay trắng nõn sờ sờ khuôn mặt Khấu Thu: “Dùng cái đuôi, hay là biến thân thành người sói. Chẳng lẽ lại muốn dùng khí độc chăng?”
Ngón tay giấu dưới lớp đồng phục khẽ run lên. Khấu Thu cắn đầu lưỡi, dùng cảm giác đau đớn tỉnh táo lại, để sắc mặt mình nhìn không có chút biến hóa nào: “Có ý gì?”
Khấu Thu phì cười: “Ở đây chỉ có mỗi hai ta, không cần phải che giấu. Ta đương nhiên biết ngươi sẽ có phản ứng gì, chỉ là ta đang chờ mà thôi.”
Không có một điểm ăn khớp, nhưng Khấu Thu từ trong ánh mắt điên cuồng của Khấu Nhan liền biết lời cô nàng nói đều là thật sự.
“Ngươi đã chết qua một lần rồi, đúng không?” Khấu Nhan lẩm bẩm nói: “Chỉ có khi chết qua một lần mới có thể có được hệ thống. Ta chờ lâu đến vậy, chỉ biết sẽ có một ngày như thế. Khấu Thu, ngươi quả nhiên không hề phụ kỳ vọng của ta.”
Không chết nhanh như vật thật đúng là rất xin lỗi.
Khấu Thu chọn một chỗ ngồi xuống: “Hình như chị muốn giải thích thật lâu.”
Khấu Nhan nhướng mày: “Ngươi xác định ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả?”
“Kẻ điên cùng người bệnh tâm thần đều có một điểm chung.” Khấu Thu nâng cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, phía dưới là một sân thể dục hoang phế: “Bọn họ đều vui lòng triển lãm thế giới mình sáng tạo ra.”
Khấu Nhan đi tới, ngồi đối diện hắn. Hai tay chống cằm, trong mắt tựa như có ánh sao lấp lánh. Tựa như là người trưởng thành dỗ trẻ nhỏ đi vào giấc ngủ. Cô nàng dùng bắt đầu đẹp đẽ cất lời: “Câu chuyện bắt đầu từ rất lâu về trước, …”
“Ta gặp được một thiên tài.” Giọng điệu lâm vào trong hồi ức: “Hắn nói mình chế tạo ra cỗ máy thời gian, dù có là người thời kì viễn cổ hay mấy chục vạn năm sau đều có thể thông qua cỗ máy thời gian đi đến thế giới hiện tại của chúng ta. Thậm chí có thể thay đổi giọng nói, dáng điệu lẫn khí chất. Là một phát minh vĩ đại, đúng không? Đáng tiếc người khác đều cho hắn bị bệnh tâm thần.”
Khấu Thu: “Là thật thì đương nhiên có thể dùng sự thật chứng minh.”
“Vô dụng.” Khấu Nhan nói tiếp: “Toàn bộ hệ thống khi vừa đưa vào thân thể người thì sẽ vận chuyển với tốc độ cao, nhân loại không thể đạt tới cực hạn đó.” Ánh mắt cô nàng u ám lại, nhìn chăm chú vào Khấu Thu: “Chỉ có tử vong, chỉ có người chết mà sống lại mới có thể.”
“Thứ lợi hại như vậy, chị hoàn toàn có thể tự mình dùng.”
Khấu Nhan thở dài: “Liều vắc xin duy nhất đã bị Bạch Mộng Thu tiêm vào người ngươi. Bà ta lại tiêu hủy đi tư liệu trung tâm. Chỉ có ngươi mới có thể có một đường sinh cơ khi trọng sinh.”
“Người phát minh ra hệ thống này là ai?”
“Hắn tiêu phí chừng ba mươi năm tâm huyết. Hắn luôn ở bên cạnh ngươi.” Khấu Nhan nói: “Ngẫm lại một chút là ra thôi.”
Khấu Thu: “Trưởng thành thế nào?”
“Nếu hắn có thể tuấn tú hơn một chút thì ta có thể sẽ không thích Lận An Hòa rồi.”
Hơn bốn mươi tuổi, thông minh tuyệt đỉnh, lại là tên ngốc. Tính hướng Khấu Nhan vô cùng bình thường, cho nên là một nam nhân. Mình thường xuyên có thể nhìn thấy, nhưng lại không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý đến. Chứng tỏ thân phận của hắn thực đặc biệt, có khả năng chính là thầy giáo.
“Trương Phàm.” Khấu Thu thấp giọng nói: “Thầy Toán lớp tôi.”
Khấu Nhan mỉm cười, từ chối cho ý kiến.
Khấu Thu tới gần cô nàng. Hai người đều có làn da như nhau, không nhìn ra lỗ chân lông: “Ít nhất hiện nay hệ thống vừa cho tôi chỗ tốt lẫn chỗ hỏng. Chị đưa nó cho tôi, chị được lợi gì chứ?”
Khấu Nhan đổi tay, vươn ra tay ngọc nắm chặt lấy tay Khấu Thu, giọng điệu ôn nhu nói: “Ta yêu cầu ngươi giúp ta.”
“Chị muốn Khấu gia?”
“Không chỉ thế.”
“Lận An Hòa?”
Khấu Nhan cười nói: “Ta thích hắn, nhưng ta càng yêu thiên hạ này.”
Quỷ dị nhận thấy được những lời này có chỗ nào đó không đúng. Khấu Thu nhíu mày: “Chị chỉ cái gì?”
“Hệ thống có thể không ngừng vận chuyển vì ngươi sử dụng. Nói vậy ngươi đã cảm nhận được.”
Từ hình thức thập lý hồng trang cho đến người sói, đúng là như thế.
“Con người không ngừng tiến hóa. Địa cầu ngập nước thì chúng ta liền biến thành người cá. Một số năm sau, khôi phục lại đất liền hoang dã, vì sinh tồn, chúng ta liền biến thành người sói. Chẳng sợ ngay ở thời đại này cũng có không ít ví dụ phản tổ.”
Những điều này hắn từng xem qua trong tư liệu của Bạch Mộng Thu.
“Đáng tiếc, có thể làm được điều này chính là thời gian. Chúng ta chỉ có thọ mệnh trăm năm, thế giới cũng vĩnh viễn không ngừng chuyển động. Nhưng hệ thống Trương Phàm sáng tạo lại có thể đột phá hàng rào này.” Trong mắt Khấu Nhan mang theo hướng tới: “Chỉ cần ngươi muốn, hình thái gì cũng có thể xuất hiện.”
Nói tới đây, giọng cô nàng có chút kích động: “Chỉ cần chúng ta bắt tay nhau thì hoàn toàn có thể sáng tạo ra một thế giới mới.”
Khấu Thu: “Hiện tại cũng rất tốt.”
“Không.” Khấu Nhan phủ nhận, cô nàng quát lên: “Thế này có gì tốt. Một đời đều sống dưới trói buộc của người khác, dưới ánh mắt thế tục. Bọn họ nói cho chúng ta biết, ngươi nên làm thế nào, ngươi phải làm sao mới được coi là thành công. Phải giải quyết hết thảy chúng ta mới có thể thống trị được người khác.”
Khấu Thu rút tay ra: “Chị điên rồi.”
“Ta không điên.” Ánh mắt Khấu Nhan vẫn chăm chú vào mặt hắn: “Chỉ cần có thể lợi dụng hệ thống hợp lý, ngươi có thể thành lập được một vương triều.”
Khấu Thu lạnh lùng đánh tan: “Sau đó chị làm nữ hoàng sao?”
“Ta quan tâm sao.” Khấu Nhan khinh thường: “Nhưng chúng ta có thể noi theo Sơn Âm công chúa và Lưu Tử Nghiệp. Ngươi cho ta tự do tuyệt đối, ta ủng hộ ngươi thống trị.”
Khấu Thu:…
Khấu Nhan vẫn như trước không ngừng kể ra bản kế hoạch của mình: “Nếu ngươi là Hoàng, chúng ta biến thế giới này thành cường giả vi tôn, thích giả sinh tồn. Tựa như một tháp thực vật, chúng ta đứng trên đỉnh, nhìn nó vĩnh viễn duy trì cân bằng.”
Thật lâu sau, Khấu Thu lâm vào trầm mặc, xoa xoa trán. Khi còn bé xem quá nhiều kênh thế giới động vật sẽ hại chết người a!
|
Chương 110: Mạch thượng hoa khai, hoãn hoãn quy hĩ |9|
Trên thảo nguyên châu Phi, sư tử cái một lòng ôm thiên hạ, nó chạy như điên đến nói: “Giờ ta mời ngươi cùng đến thống trị thế giới, có gia nhập liên minh không?”
Khấu Thu lắc lắc đầu, đá bay hình ảnh quỷ dị này.
Khấu Nhan: “Ngươi nghĩ sao?”
Khấu Thu: “Thật ra thì tôi càng nguyện ý làm công bộc nhân dân. Cái loại ăn cỏ, uống sữa cùng cống hiến đó.”
Họng súng màu đen nhắm ngay hắn: “Hệ thống có dùng tốt, cũng không thể nhanh hơn viên đạn.” Khấu Nhan hất hất tóc: “Hiện tại có muốn thay đổi câu trả lời hay không đây?”
Lợi dụng vũ khí thể hiện dâm uy là tác phong mà Khấu Thu luôn phản đối, bởi vì hắn luôn khuất phục chúng.
“Nghe qua y như là tôi nói thì chị sẽ tin vậy.”
“Ta đương nhiên không tin.” Khấu Nhan nói: “Muốn thống nhất thiên hạ thì đầu tiên phải cần một hiền thần. Ta muốn ngươi dùng hệ thống cho ta một nhân tài.”
Khấu Thu ngồi tại chỗ không phản ứng.
Khấu Nhan: “Sao? Ngươi không nguyện ý?”
“Tôi thì không thành vấn đề.” Khấu Thu thả tay xuống, tựa lưng vào bàn: “Nhưng có một chuyện quan trọng tôi muốn nói trước, hệ thống có lỗ hổng.”
Khấu Nhan khẳng định: “Nó hoàn mỹ vô khuyết.”
Muốn giảng đạo lý thì cần phải giảng cho người hiểu đạo lý. Khấu Thu đơn giản ngậm miệng không nói.
|Ta yêu cầu một hình thức có thể sinh ra hiền thần.|
|Hệ thống: đã nhận được! Hình thức ‘Không yêu ô sa, chỉ yêu dân’ chính thức kích hoạt, xin kí chủ chuẩn bị sẵn sàng.|
Theo hình thức kích hoạt, trên bàn nhiều hơn một chiếc hộp nhỏ màu tím. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn xuất hiện một nam nhân có màu da cổ đồng cau mày. Nhìn qua thì tính cách khá nhạt nhẽo cùng vô vị.
Lần đầu tiên Khấu Nhan nhìn thấy có người sống trống rỗng xuất hiện, ngón tay cầm súng kích động đến run rẩy.
Chưa thấy quá cảnh đời, Khấu Thu lắc đầu, cầm lấy cái hộp nhỏ trên bàn nghiên cứu. Màu tím này không khỏi quá đậm đi.
|Hệ thống: màu sắc căn cứ theo thuộc tính của kí chủ tạo ra, tên gay chết tiệt*.|
* Tử là chết, tử cũng là màu tím.
Khấu Thu: có vài chân tướng không cần phải nói ra đâu.
Lúc này hắn mới đánh giá nam nhân bên người, trên trán người nọ có một vết sẹo hình trăng non.
Khấu Thu ngẩn ra. Bao Thanh Thiên trong truyền thuyết tuy không quá trẻ, nhưng không hề béo.
“Có tài cán, không sợ cường quyền, còn trung thành và tận tâm.” Khấu Nhan kích động: “Đây chính là hiền thần mà ta hằng mong muốn.”
Nam nhân da thịt màu cổ đồng nhìn cô một cái. Biểu tình không thay đổi, nhưng ánh mắt của hắn thật sự rất có lực uy hiếp, làm người bị nhìn có loại ảo giác như bị người nhìn thấu hết thảy.
“Ngươi bảo ta phụ tá ngươi?”
Ánh mắt Khấu Nhan sáng lên: “Có thể chứ?”
Nam nhân nhìn Khấu Thu: “Là ngươi kêu ta ra, ngươi đồng ý?”
“Cứ tự nhiên.”
Lịch sử nói cho hắn biết, người nam nhân này tuyệt đối không thể giữ lại bên người.
Đúng lúc này, dưới lầu đột nhiên truyền ra tiếng hét thảm thiết. Âm thanh thê thảm đến nổi thậm chí cách một lớp thủy tinh cũng có thể cảm nhận được người nọ đau đớn đến cỡ nào. Khấu Thu cùng Khấu Nhan đồng thời nhìn xuống phía dưới. Một thiếu niên mặt không đổi sắc dùng dao găm cắt lấy tóc đuôi ngựa một nữ sinh. Có mấy người lục tục chạy tới, nhưng ngại con dao nên không dám xông tới. Khấu Nhan đang muốn đứng dậy nhìn cho rõ thì đột nhiên trước mặt có một bóng đen rơi xuống.
“Có người nhảy lầu —” Phía dưới có người che miệng kêu lên.
Khấu Nhan cùng Khấu Thu lại vào lúc này nhận được tin nhắn, số tiền trong thẻ atm bị người rút hết. Khấu Thu thì không sao, tổng cộng chỉ có mấy ngàn tệ. Nhưng Khấu Thu lại là mấy ngàn vạn.
Khấu Nhan chợt quay đầu nhìn Khấu Thu: “Đừng nói cho ta, hết thảy đều là trùng hợp.”
Khấu Thu nhíu mày, đã nhận được âm thanh gợi ý đến từ hệ thống —
“Nơi nào có Bao Chửng, nơi đó có án oan.” Hắn lặp lời hệ thống nói.
“Sao lại thế?”
Khấu Thu quơ tay. Đã nói trước rồi mà, hệ thống là một tên tràn ngập bug.
Khấu Nhan: “Dừng lại hết thảy, hoặc là đưa hắn về.”
“Hắn vừa mới nhậm chức, chưa nhậm chức xong thì không thể rời đi.” Khấu Thu trần thuật lại lời hệ thống.
Khấu Nhan: “Mất bao lâu hắn mới đi?”
Khấu Thu hỏi hệ thống.
|Hệ thống: nhậm chức trong vòng một tuần, phá án hết một tháng, phụ tá phải đủ ba mươi năm.|
Khấu Thu sờ sờ trái tim nhỏ bé, may mắn không lưu hắn lại.
Biết được chân tướng – Khấu Nhan:…
“Hiền thần thì chị cũng nhận được rồi, tôi có thể đi được chưa?” Khấu Thu hỏi.
Khấu Nhan như muốn cắn nát răng nanh: “Mơ tưởng.”
Cô nàng dùng họng nhắm ngay Khấu Thu: “Tống hắn đi hoặc là ta tiễn ngươi đi.”
“Tôi chết, giấc mộng của chị thì sao?” Khấu Thu nói.
Khấu Nhan ngẩn ra.
Ba phút tiếp theo, hai người bọn họ lục tục nhận được tin nhắn đến từ ngân hàng, thẻ atm nào cũng bị rút hết sạch tiền.
“Trước hết phải nghĩ ra cách để dừng lại cái gọi là ‘án oan’ này.”
Khấu Thu thở dài, mở cái hộp nhỏ ra.
Khấu Nhan: “Đừng nghĩ cách đùa giỡn đa dạng.”
“Đây là cách duy nhất.” Khấu Thu không nhìn cô nàng: “Hệ thống nói muốn ngăn lại án oan cùng Bao Chửng hỗ trợ lẫn nhau, chỉ có thể dùng thể chất Conan để khống chế.”
“Cái đó và hành động hiện tại của ngươi có quan hệ gì?”
“Bản sắc Conan chính là có mắt kính có thể truy tung tội phạm. Hệ thống nói chỉ cần đeo lên thì có thể có được thể chất Conan.” Khấu Thu dùng cái nhíp kẹp ra một mảnh kính sát tròng: “Chỉ là cái kính này hình như đã bị cải tiến.”
Khấu Nhan nhớ lại những tập phim hoạt hình mình từng xem, lại nhìn thứ trên tay Khấu Thu: là ai trộm đi tuổi thơ của cô?
Dưới lầu có tiếng bước chân cùng tiếng người nói truyền đến, Khấu Nhan cùng Khấu Thu nhìn nhau. Người trước kéo Bao Chửng, người sau cất đi kính sát tròng, đồng thời chạy ra ngoài, từ một lối khác chạy đi.
Trong phòng thí nghiệm còn có thi thể Trần Lâm. Lúc này có nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Đương nhiên cũng không cần tẩy trắng, vốn là do Khấu Nhan làm. Nhưng hắn có dự cảm, nếu Khấu Nhan bị bắt thì sẽ không chút do dự tha hắn cùng xuống nước.
Chạy đến lầu ba, hai người mới dừng lại, thở dốc.
“Phòng thí nghiệm đã vứt đi lâu như vậy, sao lại đột nhiên có người đến?”
Khấu Thu bởi vì lượng CO2 bị hệ thống điều chỉnh, hô hấp tương đối rời rạc, ngay cả thở dốc cũng chậm hơn nửa nhịp: “Có án oan thì đương nhiên phải có nhân chứng ở hiện trường chứng kiến.”
Khấu Nhan nhìn nam nhân da thịt cổ đồng bên cạnh, đột nhiên thấy đau tim.
Cũng từng đau tim vô số lần – Khấu Thu mệt đến nổi đã tự thành thói quen.
Chợt một thân hình gầy gò như tăm chạy đến, miệng lẩm bẩm: “Không kịp rồi.” Sau khi đụng phải Khấu Nhan liền đâm thẳng vào tường, sách bài tập trong tay cũng rơi xuống, ngất đi.
Khấu Nhan nhìn về phía Khấu Thu: “Mau đeo kính sát tròng lên!”
Hiện tại không có người, Khấu Thu một lần nữa kẹp kính lên, sau đó lại thả xuống.
“Sao vậy?”
Khấu Thu nghiêm túc giải thích: “Chưa đeo qua, không dám đeo.”
Khấu Nhan:…
Không phụ sự mong đợi của mọi người, thi thể trong phòng thí nghiệm bị phát hiện. Một tiếng hét to như muốn truyền khắp cả tòa nhà. Hai người liền quyết định rời khỏi hiện trường nhanh chóng, tiếp tục chạy xuống lầu dưới. Khấu Thu vừa chạy vừa muốn đeo kính sát tròng lên.
Nghe nói hoa khôi lớp bên cạnh bị mất di động. Cặp Trần Nhạc Thiên không biết bị ai đó đổ nước ép trái cây lên. Khi Cơ Chi đi lên cầu thang thì xém chút nữa bị đám người đông đúc đẩy xuống. Có người đang kiểm tra sức khoẻ thì bị lấy mất quần áo.
Nơi Khấu Nhan cùng Khấu Thu đi qua, một mảnh gào khóc thảm thiết, tiếng oán than dậy khắp đất trời.
|Hệ thống: chờ đến khi chuyện lông gà vỏ tỏi đạt đến 1000 vụ, sẽ tự động kích hoạt án oan thiên cổ.|
|Khấu Thu: đó là cái gì?|
|Hệ thống: ngươi chỉ cần biết từ xưa đến nay quá đẹp đều không có kết cục gì tốt là được rồi.|
Khấu Thu:…
|
Chương 111: Mạch thượng hoa khai, hoãn hoãn quy hĩ |10|
Một số tiền lớn vô cớ biến mất, Khấu Nhan đi đến ngân hàng hỏi thăm nguyên do. Khấu Thu thì lại suy xét làm sao để ngăn cản phong ba án oan liên tiếp. Án oan thiên cổ – không cần có nhiều IQ cũng có thể dự đoán được đây không phải là chuyện gì tốt đẹp. Trong trường có người bị thương cộng thêm tự sát. Thi thể Trần Lâm ở trong phòng thí nghiệm bị phát hiện nhưng lại không có người bàn tán đến. Có vụ việc Cẩu Chỉ Xảo lần trước, trong phòng thí nghiệm có xảy ra cái gì dường như cũng không làm cho người cảm thấy kinh ngạc.
Mặc Vấn là người đầu tiên tìm đến Khấu Thu.
Trong phòng nghỉ, lần thứ hai Khấu Thu thử đeo kính sát tròng.
Mặc Vấn thấy hắn hai lần ba lượt thất bại, hỏi: “Không phải cậu nói mình đã từng đeo kính sát tròng rồi à?”
“Lúc nào?”
Mặc Vấn: “Là khi tôi thôi miên cậu.”
Nhớ tới thì ra là có chuyện như vậy, Khấu Thu khoát tay: “Đùa anh thôi, còn tin là thật sao.”
Mặc Vấn:…
“Chỉ có người thực tự chủ mới có thể làm được. Cậu không có khả năng tự mình thoát khỏi thôi miên.” Hắn nghiêm túc nói.
Khấu Thu: “Khả năng tự chủ của tôi rất mạnh.”
Mặc Vấn nhìn hắn.
Khấu Thu không chút nào chột dạ nhìn thẳng vào hắn. Một lát sau, ngay cả bản thân cũng hiểu mình rất không biết xấu hổ: “Còn có một phương pháp chính là phân tán lực chú ý, cũng tựa như có người cắn nát đầu ngón tay.”
Mặc Vấn: “Cậu không phải là người sẽ làm điều này.”
Khấu Thu: “Tôi hiển nhiên có phương pháp của riêng mình.”
Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến nổi tự hại bản thân. Cắn đầu ngón tay lỡ như để lại sẹo thì làm sao.
Mặc Vấn chậm rãi mở miệng: “Trần Lâm.”
Khấu Thu cho rằng hắn còn muốn hỏi nguyên nhân Trần Lâm chết. Nhưng Mặc Vấn lại chuyển đề tài: “Tôi nhớ hắn còn có một đứa con trai tên là Trần Chu.”
Khấu Thu gật đầu.
Mặc Vấn: “Nói cho tôi biết, cực hạn cậu ở nơi nào?”
“Anh chỉ cái gì?” Khấu Thu nhíu mày.
“Cực hạn có thể chống đỡ được thôi miên.” Mặc Vấn nói tiếp: “Trần Chu và tôi học chung một thầy.”
Khấu Thu ngẩn ra: “Sao chưa từng nghe anh nhắc đến lần nào?”
“Gần đây cũng mới biết được.” Mặc Vấn đứng lên đi đến gần cửa sổ: “Tôi vẫn luôn cho mình là học sinh cuối cùng của thầy. Cho đến khi mấy ngày hôm trước ông ấy bệnh nặng không khỏi sắp lìa đời, tôi đi thăm ông mới biết được. Thầy nói mấy năm trước thầy ấy có gặp được một học sinh có thiên phú cực cao, liền nổi tâm tiếc tài. Cuối cùng lại ngoại lệ dạy hắn.”
“Nếu đề cập đến chuyện này, nói vậy chắc là không có kết cục gì tốt đẹp rồi.”
Mặc Vấn thở dài: “Vốn là tiếc tài, cuối cùng lại dạy dỗ ra một con sói.”
Khấu Thu nghĩ đến em gái Trần Vân cũng đề cập đến tinh thần cô ta tựa như rất không ổn.
“Hôm nay ở trường cậu xảy ra hung án, hiện tại có người thần chí không rõ, đang được đưa đi làm kiểm tra tinh thần. Còn có vụ việc thầy giáo tự sát, tìm không ra nguyên nhân. Nhưng có thể khẳng định, bọn họ đã từng đến chỗ Trần Lâm cố vấn tâm lý.”
“Người tự sát không phải học sinh?”
Mặc Vấn nhìn hắn thật lâu: “Là giáo viên dạy Toán ban cậu, Trương Phàm.”
Trương Phàm chết. Người nghiên cứu chế tạo ra hệ thống, cuối cùng lại dùng phương thức này chết đi. Khấu Thu không nói rõ tư vị trong lòng ra sao: “Trần Lâm không có hứng thú đối với người không liên quan ra tay.”
“Vật thí nghiệm.” Mặc Vấn nói: “Nếu tôi đoán không sai, hắn đang muốn phóng đại cảm xúc của một người lên vô hạn.”
Khấu Thu cúi đầu. Nếu là Trần Chu thì ngược lại có khả năng này. Nếu nói cảm xúc trước khi chết của mình thay đổi nhanh đến chóng mặt không có liên quan gì đến Trần Chu thì tuyệt đối không có khả năng.
“Đại khái là anh ta muốn biến tôi thành một người khác.”
Lần trước Mặc Vấn thôi miên hắn, hắn cùng hệ thống đối thoại với nhau nên mới có thể phân tán lực chú ý, nhưng đây là do Mặc Vấn không dùng toàn lực. Nếu đổi lại là Trần Chu điên cuồng kia, hắn không có nắm chắc được phần nào.
“Cậu chuẩn bị làm gì?”
“Đi tìm anh ta.” Khấu Thu nói: “Nhưng không phải hiện tại.”
…
Lận gia
Trần Lâm vào mấy ngày trước đã từ chức, đến nay không rõ tung tích. Lận gia có Lận Ngang cùng Lận An Hòa, chỉ cần hắn nửa bước không rời thì tuyệt đối an toàn. Nhưng hắn không có khả năng cả đời sống dưới cánh bảo vệ của người khác.
|Hệ thống: số lượng án oan đã lên đến 240 vụ.|
Nữ sinh bị đâm chính là Lâm Điệp, là người trước đó đề xuất đề nghị đám hỏi với Khấu Thu. Tự sát là Trương Phàm, là người sáng lập nên hệ thống. Không cần nghĩ cũng biết, số tiền trong thẻ atm vô cớ biến mất tất nhiên có liên quan đến Trần Chu.
Việc Trần Chu đang làm là cắt đứt tất cả đường lui của hắn. Mới vừa sống lại trở về, hắn còn vô tình có ý tích chút tiền, để phòng ngừa có ngày nào đó có bất trắc thì còn có thể đúng lúc chạy trốn.
|Khấu Thu: không cần nhắc ta làm chi. Nói không chừng trước khi án oan nhảy lên đến mức thiên cổ thì ta đã đi tìm diêm vương hồi ức về đời mình rồi.|
|Hệ thống: quỷ quái chính là thứ phẩm, ngươi có thể thành thần.|
Khấu Thu liếm liếm môi: |thành thần?|
|Hệ thống: tư liệu hệ thống tổng hợp hết thảy miêu tả về Mary Sue, điểm ấy kí chủ đừng lo.|
|Khấu Thu: thành thần thì mạch não sẽ biến hóa sao?|
|Hệ thống: ít nhất sẽ không dễ bị người thường ảnh hưởng.|
Nói cách khác có thể chống lại thôi miên xâm lấn.
Bàn tay vàng lóe sáng, Khấu Thu không có lý do gì không động tâm. Mấu chốt ở chỗ, bàn tay vàng này sáng quá mức, tác dụng phụ chắc chắn cũng vô cùng dọa người.
Hắn dùng ba giây cân nhắc một chút, cảm thấy bị hệ thống hố chết so với bị Trần Chu giết chết thì đẹp hơn rất nhiều.
|Khấu Thu: ta đồng ý.|
|Hệ thống: đã nhận được! Một trong thập đại linh bảo, hình thức ‘Phong Thần bảng’ chính thức kích hoạt, mời kí chủ chuẩn bị nghi thức phong thần.|
Khấu Thu đợi thật lâu, cũng không đợi đến kim quang lóe sáng trong truyền thuyết, vinh quang thêm thân.
Hắn suy nghĩ thật lâu về mình có thể được phong thần gì. Dù có không tốt đến mấy thì ít nhất cũng thành ông Hanh ông Cáp* đi. Xấu thì có xấu một chút nhưng thắng ở chỗ năng lực cao cường.
* Ông Hanh ông Cáp: hai vị thần giữ cửa Miếu của đạo Phật, một người thì phun khí trắng từ mũi, một người phun khí vàng từ mồm.
Hanh tướng, nguyên danh là Trịnh Luân, nguyên là đại tướng của Trụ vương nhà Thương, là đệ tử của Độ Ách chân nhân. Bởi vì Trịnh Luân thành kính bái sư, chăm chỉ học pháp nên rất được Độ Ách chân nhân yêu quý, vì vậy được Độ Ách chân nhân truyền thụ cho một loại pháp thuật, chính là “Khiếu trung nhị khí”, chỉ cần hừ mũi một cái, sẽ vang như chuông lớn, theo tiếng vang cũng phun ra hai đạo bạch quang, có thể hút hồn phách quân địch, cho nên bất kể địch nhân gì ở trước mặt ông đều thất bại.
Cáp tướng, tên là Trần Kỳ, trong bụng ông có một đạo hoàng khí, nếu gặp kẻ địch, chỉ cần há mồm hà ra một ngụm hoàng khí, liền có thể hút hồn phách của kẻ địch, khiến kẻ địch ngây ra như phỗng, nhấc tay chịu trói.
* Tham khảo từ nhà của Quỷ sứ đóng lon
Lượn một vòng, hắn vẫn như trước, vai không thể gánh, lưng không thể cõng, yếu nhớt yếu nhơ.
Thắt lưng vẫn nhỏ, da vẫn trắng nõn. Không đúng, Khấu Thu nhìn nhìn tay, sờ sờ thắt lưng. Làn da giống như càng trắng hơn một chút, thắt lưng càng thêm mềm mại.
|Khấu Thu: ta là cái gì, Tứ Đại Thiên Vương hay là Chiêu Bảo thiên tôn?|
|Hệ thống: Thố Nhi Thần.|
Tên này nghe tuyệt đối không uy vũ khí phách.
|Khấu Thu: rất lợi hại?|
|Hệ thống: là thần linh trong truyền thuyết, đương nhiên lợi hại.|
|Khấu Thu: có thể làm được gì?|
|Hệ thống: chuyên quản nhân duyên nam nam. Mong kí chủ trong vòng một tuần se duyên ba đôi đồng tính nam, từ hữu tình thành thân thuộc.|
|Khấu Thu: không đủ ba đôi thì sao?|
|Hệ thống: đơn giản, bắt ngươi thêm vào cho đủ số.|
Khấu Thu:… Bây giờ quay đầu là bờ còn kịp không.
Khi ăn cơm, Lận Ngang thấy Khấu Thu ủ rũ, giống đóa thủy tiên ủ rũ. Nghĩ đến chuyện xảy ra ở trường làm hắn tâm tình suy sụp liền nói: “Mệt mỏi thì nói, xin hai ngày phép nghỉ ngơi một chút.”
Khấu Thu lắc đầu, vừa ăn vừa hỏi: “Chú độc thân à?”
Lận Ngang thất thần một chút, gật đầu.
Khấu Thu: “Vì sao lại không kết hôn?”
Lận Ngang không trả lời, ngược lại Lận An Hòa mở miệng: “Trước hết phải làm quen với chuyện chú ấy ôm xương người đi ngủ.”
Khấu Thu:…
Lận Ngang vì mình mạnh mẽ tẩy trắng: “Lần trước Tiểu Thu có tặng ta thú bông, hiện giờ ta đều ôm nó đi ngủ.”
Khấu Thu: đau lòng cho thú bông của tôi, là hàng nhập khẩu đó.
Đường này không thông, hẳn đổi lối khác, nhìn Kinh Viễn: “Anh đi ngủ sẽ không ôm xương người chứ?”
Kinh Viễn lắc đầu, nhân tiện lạnh lùng nhìn Lận Ngang: “Đó là chuyện chỉ có biến thái mới làm.”
Khấu Thu yên lòng.
“Ta ôm súng.” Kinh Viến tiếp lời.
Khấu Thu:… Độc thân là đáng.
Cả đời!
|
Chương 112: Mạch thượng hoa khai, hoãn hoãn quy hĩ |11|
Tích tắc, tích tắc —
Đồng tử tối đen làm người sợ hãi. Theo kim giây nhanh chóng chuyển động, sắc mặt ánh mắt chủ nhân lại cực kỳ áp lực. Ánh mắt bởi vì dùng quá sức mà hiện ra tơ máu.
Trần Chu nhét đồng hồ quả quýt vào túi áo. Người đối diện hắn dựa lưng vào ghế, mặt đầy mồ hôi. Trần Chu dìu hắn lên giường nghỉ ngơi, động tác nhẹ nhàng ôn nhu, nhưng ánh mắt lại không có độ ấm, thậm chí khó nén được nổi thất vọng.
Quả nhiên, tàn thứ phẩm chính là tàn thứ phẩm, vĩnh viễn đừng mong hy vọng xa vời. Có thôi miên bao nhiêu lần, cũng chỉ có mỗi một loại cảm xúc ghen tị này mà thôi, không có khả năng thúc đẩy thành một nhân cách đầy đủ.
Nghĩ đến đây, khóe miệng Trần Chu khẽ nhếch. Bất quá cũng bởi vì thế nên Khấu Thu mới đặc biệt trân quý. Chỉ cần làm thêm mấy thực nghiệm nữa, chờ hắn có thể hoàn mỹ kích thích cảm xúc đặc biệt của một người nào đó, Khấu Thu mà hắn từng yêu tha thiết kia lại có thể một lần nữa trở về.
Quanh thân là một đám biến thái đang đầy rẫy đủ loại chủ ý. Làm bản tôn, Khấu Thu chính thức nuôi thành thói quen thức đêm chơi game. Ba cái máy tính, tablet, mỗi màn ảnh đều là hai tiểu đậu đinh đang trưởng thành khỏe mạnh, tiến hành hoạt động trúc mã trúc mã hằng ngày.
Khấu Thu nhìn chằm chằm đối thoại đầy cơ tình trên màn hình, duỗi thắt lưng làm biếng. Chờ các nhân vật ghép đôi xong, nhiệm vụ của hắn cũng hoàn thành.
Sống lâu như vậy, thu hoạch lớn nhất chính là học được cách lợi dụng lỗ hổng hệ thống.
Lận An Hòa đẩy cửa tiến vào: “Đừng chơi muộn quá.”
Khấu Thu đứng dậy giãn cơ: “Anh còn chưa ngủ?”
“Có rất nhiều việc phải xử lý, có khả năng đêm nay làm việc suốt đêm.”
Nghe qua thật vất vả, Khấu Thu hỏi: “Tôi có thể giúp anh làm gì?”
Lận An Hòa cố nén vui sướng: “Một ly socola nóng.”
Khấu Thu mặc tạp dề, hết sức chuyên chú pha socola nóng. Chỉ là một hình ảnh tưởng tượng đơn giản mà đã làm yết hầu nóng lên, hận không thể một hơi nuốt Khấu Thu bé bỏng đáng yêu vào bụng.
“Socola nóng?”
Lận An Hòa vờ trấn định đáp: “Ừm.”
“A.” Khấu Thu đi nhà bếp.
Lận Ngang còn đang xem TV, thấy Khấu Thu đi ra: “Muốn ăn khuya?”
Khấu Thu lắc đầu: “Đi pha socola nóng.”
Lận Ngang không cần nghĩ cũng biết, cháu trai mình đang đánh chủ ý gì.
Mấy phút kế tiếp, hắn mắt mở trừng trừng thấy Khấu Thu kiễng mủi chân đến ngăn tủ, lấy ra hai thanh socola, lưu loát bẻ thành hai đoạn, nhét vào trong ly. Sau đó lại ném vào mấy viên kẹo socola. Nước nóng vừa mới sôi liền đổ vào ly, động tác liền mạch lưu loát.
Lận Ngang:… Thật. điên. cuồng.
Khấu Thu bưng cái ly đi tới, đặt lên trên bàn, dùng thìa khuấy hai cái.
Lận Ngang thấy hắn buồn ngủ: “Khả năng hòa tan còn phải chờ một thời gian, ngươi đi ngủ trước đi, ta khuấy dùm nó.”
Khấu Thu gật đầu, bày ra trạng thái mộng du rời đi.
Lận Ngang nhìn giống hai thanh socola giống như hai chiếc đũa ngoan cường cắm trong ly. Suy xét đến khả năng hòa tan bằng không, trực tiếp đi đưa cho Lận An Hòa.
Cái loại tạo hình quỷ dị gì đây?
Thấy Lận An Hòa ngớ người nhìn hắn, Lận Ngang săn sóc giải thích: “Ngươi muốn socola nóng, còn có hơi nóng bốc lên. Nhanh, nhân lúc còn nóng uống hết đi.”
Giấc mộng nuôi Tiểu Thu từ một đứa trẻ mười ngón tay không dính nước mùa xuân, một lòng chỉ vì dung nhan mà chiến trở thành ông chủ gia đình hoàn mỹ. Cháu trai hắn thật sự rất ngu ngốc.
Lận An Hòa nắm chặt cái ly, ngón tay có chút run rẩy. Bàn tay làm giải phẫu có xác xuất thành công luôn đạt tới trăm phần trăm, hiện giờ lại quỳ rạp dưới một ly socola nóng. Lận Ngang lại ở một bên âm trầm bổ sung: “Nếu ngươi đổ đi, ta sẽ quay video, ngày mai đưa cho Khấu Thu xem.”
Lận An Hòa bảo trì nụ cười khéo léo: “Sao có thể? Tiểu Thu có bỏ cái gì vào thì cháu cũng sẽ uống hết.”
Lận Ngang gật đầu, đừng lảm nhảm nữa, hành động đi.
Dưới ánh mắt nóng bỏng, Lận An Hòa giải quyết ly đồ uống được xử lí một cách hắc ám này. Sau đó cảm xúc nảy ra rất nhiều. Điều thứ nhất chính là cách làm người không nên đổi, sinh hoạt cũng không nên đổi.
“Vị đường có chút không đúng.”
Lận Ngang: “Lần trước Tiểu Thu nói muốn ăn kẹo socola, lại ham rẻ nên lên mạng mua loại kẹo cưới này, bán theo kg. Sau khi mua về không ăn được, lại không nỡ vứt.”
Lận An Hòa: phải làm cho Khấu Thu một thẻ atm, thẻ kim cương.
Lận Ngang: “Căn cứ vào số lượng đường còn lại, xem ra ngươi ít nhất còn phải uống một lần nữa.”
Lận An Hòa:… Vẫn nên làm thẻ đen phát hành có số lượng trên toàn cầu thì tốt hơn. Từ ngày mai trở đi, phải nuôi Khấu Thu thành một đứa trẻ coi tiền như cỏ rác, mua sai đồ thì phải nhanh chóng vứt bỏ.
Còn đang say giấc nồng, Khấu Thu một đêm yên giấc, lại không biết bởi vì một ly socola nóng mà hắn trở nên giàu có.
Ngày hôm sau, hắn đến trường.
Khấu Thu bước ra bước chân gian nan, rời giường, rửa mặt xong. Bởi vì quá muộn nên ngậm bánh mì trực tiếp lao đi.
Trần Nhạc Thiên: “Nhìn cậu này, ngủ không đủ giấc nên muốn tìm bất mãn sao.”
Khấu Thu cũng không ngẩng đầu lên, ngáp một cái, ngón tay gõ gõ: “Không cần để ý đến tôi, mời cậu lăn qua một bên.”
Cơ Chi nhìn ngồi bạn cùng bàn còn đang buồn ngủ: “Tôi còn tưởng cậu sẽ nghỉ ở nhà mấy ngày.”
Khấu Thu giữ vững tinh thần: “Tôi làm cái gì nên tôi để cậu tạo thành ảo giác tôi không thích đi học sao.”
“Nữ sinh hôm trước chết chính là Lâm Điệp.” Cơ Chi nói: “Trước đó chúng ta từng ở trong Ám Sắc gặp qua cô ta, cô ta còn đề xuất…”
“Đám hỏi với tôi.” Khấu Thu nói tiếp: “Tôi nhớ.”
Trần Nhạc Thiên chen vào nói: “Nữ sinh xinh đẹp như vậy tớ còn tưởng cậu dù ít dù nhiều cũng sẽ động tâm chứ, còn thương cảm mấy ngày.”
“Tôi cùng cô ta không có liên quan. Trước kia không có, sau này cũng sẽ không.” Dù sao người cũng đã chết.
“Cậu sẽ tham gia tang lễ chứ?”
Khấu Thu trầm tư. Cái này thật đúng là không biết làm sao. Khấu Quý Dược có nói qua Lâm gia vẫn luôn muốn trở lại thực nghiệm. Có thể sẽ lợi dùng tang lễ lần này, một lần nữa tỏ thành ý với Khấu gia. Nếu thật sự làm thế, quả thật làm trái tim người băng giá, dù sao cũng là tang lễ con gái nhà mình.
“Trên Lâm Điệp còn có hai người anh, dưới có một em gái tuổi còn nhỏ.” Như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, Cơ Chi nói: “Đừng áp dụng nhân tình với gia tộc.”
Kết quả sẽ làm người thất vọng không thôi.
Hôm nay phải nộp học phí, Khấu Thu móc tiền đã chuẩn bị sẵn ra, cùng với một đống tiền xu rải rác. Một tấm thẻ atm màu đen xuất hiện có vẻ vô cùng đột ngột.
Trần Nhạc Thiên nhìn mà hít một ngụm khí lạnh: “Lúc nào cậu lại giấu bọn tớ phát gia trí phú thế?”
Khấu Thu nhìn tấm thẻ trong tay, buồn bực thầm nghĩ chỗ nào tới: “Hữu dụng?”
“Vô nghĩa.” Trần Nhạc Thiên nói: “Đây chính là thẻ đen nha, rút tiền không giới hạn đó. Nếu như là ngân hàng Hoa Kì thì hàng năm ít nhất phải tiêu đến 25 vạn đôla.”
Có thể nói Lận An Hòa vì để Khấu Thu tiêu phí, không câu nệ tiền đi mua socola quả thật rất nhọc lòng.
Ai cho hắn thẻ?
Kinh Viễn, không có khả năng. Năm đó, lần đầu tiên gặp gỡ, tên kia còn đang ở bên lề đường kiếm việc. Lận Ngang thì luôn mồm nói tiết kiệm. Khấu Thu nghĩ nghĩ liền hiểu, chỉ có thể là Lận An Hòa nhét vào túi áo hắn.
“Anh ta muốn dùng tiền câu dẫn tôi.” Khấu Thu nghiêng đầu lẩm bẩm nói.
Vấn đề đến. Hắn có muốn tiếp thu loại câu dẫn này hay không đây, cùng người cung cấp thẻ thông đồng thành gian phu có nên không ta?
Cơ Chi vươn tay quơ quơ trước mặt hắn: “Nghĩ gì đó?”
Khấu Thu lắc đầu. Mệnh đề vĩ đại này nên về nhà tự hỏi thì tốt hơn.
Nói xong trở về tự hỏi, Khấu Thu lại thận trọng suy xét một ngày. Thế cho nên khi trở lại Lận gia, vẻ mặt của hắn vẫn rất nghiêm túc.
Lúc Lận Ngang lau bàn vô ý nhìn Khấu Thu một cái. Loại vẻ mặt này sao lại giống như đang lo lắng đại sự cả đời vậy?
Khấu Thu thả nhẹ bước chân, đi vào thư phòng. Lận An Hòa đang ký một văn kiện, nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên.
Khấu Thu lấy thẻ ra: “Của anh?”
Lận An Hòa ‘ân’ một tiếng.
Khấu Thu đi đến trước mặt hắn, ghé sát vào nói: “Anh muốn dụ dỗ thần?”
Dù gì hiện tại cũng là Thố Nhi Thần.
Lận An Hòa không có rối rắm cái từ ‘thần’ kia, nghiêm túc nói: “Muốn xúc phạm.”
Muốn xúc phạm — muốn. xúc. phạm.
Là do hắn suy nghĩ xấu xa, hay là do đối phương biểu đạt ý tứ vốn vô cùng đen tối?
Khấu Thu ho nhẹ một tiếng: “Tôi thật sự là thần.”
“Ân.” Lận An Hòa gật đầu: “Tôi cũng là thật tâm xúc phạm.”
Khấu Thu:…
|
Chương 113: Mạch thượng hoa khai, hoãn hoãn quy hĩ |12|
Ci nào có tung tăng đi chơi không đâu, tranh thủ beta quăng hàng luôn nè ==~
Lẳng lặng trầm tư một hồi, Khấu Thu ngẩng đầu nói: “Anh đang đùa giỡn tôi.”
Lận An Hòa: “Là ám chỉ.”
Khấu Thu thực khẳng định: “Đây là đùa giỡn, là câu dẫn.”
Lận An Hòa nhướng mày: “Thì thế nào?”
Khấu Thu lấy điện thoại ra.
Lận An Hòa: “Làm gì?”
Khấu Thu ấn danh bạ: “Báo với người lớn.”
Trước khi tình hình tiến thêm một bước, Lận An Hòa nhanh – ổn – chuẩn cướp lấy di động. Lúc này vừa vặn tít một tiếng, hắn nhanh chóng ấn nút kết thúc.
Lận An Hòa thở dài: “Là lỗi của tôi.”
Khấu Thu vừa lòng gật đầu: “Tôi tha thứ anh, cần phải có quà làm hòa…”
Ánh mắt Lận An Hòa có chút chờ mong.
Khấu Thu xoay người: “Tôi đi ngâm một ly socola nóng cho anh.”
Không phải hòa tan, mà là ngâm.
Lận An Hòa đỡ trán, thẻ đen cho không rồi.
Hôm nay thứ bảy, Khấu Nhan bảo Khấu Thu cầm chứng minh thư đến ngân hàng báo mất tiền. Đối với việc làm trở ngại giấc ngủ dưỡng sắc của hắn, Khấu Thu là kiên quyết chống lại. Chỉ tiếc đối phương có tư liệu Trương Phàm lưu lại, Khấu Thu đành phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Bao Chửng thay đổi một kiểu tóc mới, tóc ngắn lưu loát, cộng thêm làn da cổ đồng làm không ít nữ sinh nghỉ chân nhìn theo.
Bên cạnh trạm xe bus
Khấu Thu: “Sao không lái xe đi?”
Khấu Nhan: “Chỉ khi để hắn hiểu biết thế giới này, hắn mới có thể giúp ta xưng vương xưng bá.”
Khấu Thu: “… Trong thẻ của tôi còn tới mấy ngàn, không cần lo.”
Khấu Nhan cười nói: “Ta chỉ là muốn xác nhận chuyện này cùng ngươi có liên quan hay không thôi. Nếu bị ta phát hiện là ngươi cầm tiền của ta…”
Lời cô nàng còn chưa dứt, nhưng hai người cũng biết phần sau là cái gì.
Khấu Thu đối với cái này ngược lại không sợ. Nếu hắn không đoán sai, chuyện này 90% là do Trần Chu làm.
Xe bus đến, Khấu Thu lấy thẻ xe bus ra. Vốn định đưa cho Khấu Nhan nhưng cuối cùng lại thu về.
“Đừng nói là ngay cả tiền trả xe bus mà ngươi cũng so đo với ta nữa?”
Khấu Thu: “Chỉ là tôi phòng ngừa chị nhét thẻ vào thôi.” Có vết xe đổ từ Khấu Quý Dược, vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Khấu Nhan buồn bực: “Chẳng lẽ không là nhét vào khe sao?”
Khấu Thu vô tâm cùng cô nàng giải thích. Lên xe, vung thẻ lên quét ba lần. Nhìn xem ở đằng sau, Khấu Nhan trợn mắt há mồm.
— Thì ra đây mới là cách dùng thẻ xe bus chính xác.
Mới vừa lên xe tuy không có chỗ ngồi, nhưng tổng thể mà nói vẫn có chỗ đứng. Chờ qua mấy trạm, vừa vặn đến trung tâm thương mại, một đám người xông lên xe. Trong nháy mắt, xe bus chật chội hẳn lên.
Đúng lúc này, Bao Chửng biến sắc.
Khấu Thu cùng Khấu Nhan nhìn theo. Phía trước không xa có một cô gái ăn mặc thời thượng đeo kính râm đang ngồi trên ghế chơi di động, người đứng bên cạnh lại là một cụ già hơn 60 tuổi.
“Nực cười.” Bao Chửng cả giận nói. Đối với một người sống trong triều đại mà lễ nghĩa là trên hết, hành vi này có thể tính là đại bất kính. Hiếu đạo, luôn được tôn trọng xuyên suốt qua các triều đại, là chân lý không bao giờ thay đổi.
Khấu Nhan: “Không cần xen vào việc người khác.”
Bao Chửng không nghe, muốn đi qua.
Nhưng vào lúc này, tình thế đột nhiên đảo ngược. Chỉ thấy cụ già nắm lấy tóc cô gái hành hung, trong xe lâm vào hỗn loạn: can ngăn, bàng quan, mắng chửi kịch liệt.
Còn người giống như Bao Chửng đột nhiên bó tay không biết làm sao.
Khấu Nhan lạnh lùng nói: “Ngươi hiện tại biết vì cái gì ta lại muốn thống trị thế giới không. Vì thế giới yêu cầu một trật tự mới.”
Một câu nói vô cùng khí phách.
Sau đó cụ già dừng tay, cô gái ngừng khóc, ngay cả những người vây xem xung quanh đều tập trung lên người Khấu Nhan.
Đầu tiên hít một ngụm khí lạnh, thật là một cô gái xinh đẹp!
Sau đó là các biểu tình khác nhau. Không ngờ cô gái này lại một một trung nhị. Không biết Chúa sáng thế tạo này tạo nên quy luật gì. Quả nhiên sắc đẹp cùng trí tuệ không thể cùng tồn tại một chỗ.
Điều Khấu Thu làm lúc này chính là yên lặng rời xa Khấu Nhan hai bước, làm bộ như không biết cô nàng.
“Có lý.” Bao Chửng nói: “Trong vòng ba mươi năm, ta trợ giúp ngươi giúp đỡ chính nghĩa, trừ ác hướng thiện, giúp người đi theo con đường chính đạo.”
Mọi người trên xe:…
Bao Chửng nghiêng mặt nhìn Khấu Thu: “Ngươi thấy thế nào, có muốn gia nhập với chúng ta không?”
Biểu tình Khấu Thu lạnh nhạt, từ trong túi tiền lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra hai viên thuốc màu nâu. Bao Chửng đang muốn mở miệng lại bị nhét vào hai viên thuốc.
Khấu Thu: “Đừng nói nữa, há mồm uống thuốc.”
Phun đồ tùm lum, Bao Chửng không làm được. Huống hồ dù đây cũng là lương thực, không thể lãng phí, vì thế đành phải nhai nát rồi nuốt xuống.
“Ngươi cho hắn uống cái gì?” Khấu Nhan hỏi.
Hiền thần của cô lỡ như ăn bậy hỏng đầu thì sao?
“Cam thảo.” Khấu Thu cất kỹ cái bình: “Chuyên trị các loại không phục.”
Mục đích chính là cho ngươi khổ mà không nói nên lời.
Khấu Nhan vươn tay.
Khấu Thu dựt dựt trán: “Gì?”
“Cho ta hai viên.”
Vì để thể hiện mình là người rộng lượng, Khấu Thu cho cô hẳn ba viên.
Khấu Nhan nhai vô cùng vui vẻ: “Khi còn bé ta thích nhất là ăn cái này. Giòn giòn, nhai nát rồi nuốt cảm giác giống như là ăn khoai tây chiên vị mù tạc ý.”
Biến thái. Thấy một màn này, tất cả mọi người đều nảy lên suy nghĩ đó. Nói thế thì làm sao sau này bọn họ có thể nhìn thẳng vào khoai tây chiên nữa đây.
Khấu Thu vô cùng sầu lo, gen Khấu gia rõ ràng có vấn đề mà. Cái loại người ăn cam thảo mà ăn ra vị khoai tây chiên, điển hình chính là kẻ tâm thần mất trí. Còn có người cha nhét thẻ xe bus vào khe bỏ tiền xu kia nữa. Khấu Thu thở dài, may mà mình là người bình thường ở Khấu gia.
Khấu Nhan thấy Khấu Thu không đồng ý với ý kiến của mình, nói: “Con nít đều thích ăn vụng thuốc, chẳng lẽ ngươi không có?”
Khấu Thu: “Trừ nước thuốc Hoắc Hương Chính Khí ra thì có thuốc nào có hương vị thơm ngon nữa đâu.”
Khấu Nhan:…
Ngay khi hai người xuống xe, tất cả mọi người trên xe đều nhẹ nhàng thở ra. Không biết là con cái nhà ai, còn dám cho đi ra ngoài đường, thật dọa người!
Xác định thẻ atm của Khấu Thu không có tiền, Khấu Nhan trả chứng minh thư cho hắn: “Ngươi có thể được đi rồi.”
Khấu Thu cắm hai tay vào túi: “Thứ tôi muốn.”
Khấu Nhan từ trong túi xách lấy ra một sấp tư liệu rất dày.
“Nhiều như vậy?” Khấu Thu nhíu mày.
“Đây chỉ là một phần, còn rất nhiều, không thể mang đến hết. Phần còn lại ta sẽ phái người đưa đến cho ngươi.”
Phối hợp như vậy, Khấu Thu không khỏi hoài nghi tính chân thực của sấp tư liệu kia.
“Nếu ngươi không tin thì có thể đi giám định bút tích. Lúc Trương Phàm còn sống sửa chữa bài tập rất nhiều, tiện tay lấy ra một cái là có thể đi làm giám định.”
Khấu Thu rút ra một tờ trong đó, bên trên tất cả đều là vòng tròn cùng ký hiệu.
“Quên nói, Trương Phàm sùng bái Leonardo da Vinci, nên hắn sáng lập ra loại ngôn ngữ chỉ có mỗi bản thân hắn hiểu thôi.”
Khấu Thu: “Ngay cả chị cũng không biết?”
Khấu Nhan: “Trên đời này không bao giờ thiếu thiên tài. Nếu muốn, ta chỉ cần tìm người đến tiến hành hoàn thiện hệ thống. Một ngày nào đó, mặc dù không cần trọng sinh cũng có thể sử dụng. Kể từ đó, ta cần gì phải lưu lại cái mạng của ngươi đây?”
Lời cô nói là thật. Khấu Nhan vẫn luôn dễ dàng tha thứ Khấu Thu vì người sáng lập Trương Phàm đã chết. Hệ thống trên người Khấu Thu lại là thành phẩm, toàn thế giới chỉ có một mà thôi.
Khấu Thu cầm tư liệu đi ra ngoài, khi đến gần thùng rác liền tiện tay ném vào, có vài thứ vốn không nên trường tồn. Hắn đi dạo một vòng quanh đó, kinh ngạc phát hiện sau khi đi qua hai cái đường hầm cùng một cầu vượt, hắn không biết lối về.
Hắn hỏi ông chú bên đường: “Trạm xe bus 36 ở đâu vậy chú?”
Ông chú liếc hắn một cái, lại cúi đầu đùa nghịch đồ đạc của mình: “Qua đường hầm, đi hướng nam, lên cầu, quẹo trái.”
Khấu Thu nói lời cảm tạ, rời đi.
Hai mươi phút sau
Thiếu niên đứng bên ven đường hứng gió lạnh, hỏi: “Chú à, trạm xe bus 36 còn xa không?”
Ông chú ngẩng đầu: “Trước đó không lâu cậu mới hỏi tôi.”
Khấu Thu: rốt cuộc là hắn đã đi dạo hết bao nhiêu vòng rồi?
Sắc trời u ám, lúc này lại còn tí tách mưa rơi tràn ngập ý lạnh mùa thu.
Di động hiện lên cuộc gọi đến từ Khấu Quý Dược, Khấu Thu nhìn trời. Lúc này gọi điện thoại, chẳng lẽ là trời muốn mưa, cha phải lập gia đình?
“Đang làm gì đó?”
Khấu Thu: “Vừa mới mê man tại ngã tư nhân sinh.”
Khấu Quý Dược: “Nói thật.”
Khấu Thu: “Lạc đường.”
Dường như hắn nghe được tiếng thở dài đầu bên kia: “Đứng tại chỗ đừng lộn xộn, ta đến đón ngươi.”
Kết thúc cuộc gọi, Khấu Thu núp dưới một gốc cây to tránh mưa. Bỗng thấy một ông lão cỡi xe đạp tiến đến, Khấu Thu cho rằng xe đạp ông ấy bị hư, chuẩn bị xông lên giúp thì chỉ thấy đối phương chỉ vào hắn giáo dục: “Cháu đứng ở đây làm chi, lỡ như lát nữa sét đánh thì làm sao? Trời đang mưa mà đứng dưới gốc cây rất nguy hiểm, có biết hay không…”
Chờ cho đến khi Khấu Thu bước ra khỏi tàng cây, ông ta mới một lần nữa cỡi xe đạp đi. Khấu Thu nhìn bóng lưng ông lão, nhìn quần áo ướt mên trên người, cảm thán thời vận không tốt. Sau đó hắn liền nhớ tới hình như Khấu Quý Dược còn chưa hỏi hắn đang ở đâu thì phải?
Rời ga ra, Khấu Quý Dược vừa mới lái xe ra đi, chuẩn bị dùng hướng dẫn chỉ đường thì đột nhiên phát hiện không biết đích đến ở nơi nào.
|