Ai Là Ái Đích Thương
|
|
CHƯƠNG 24
Buổi chiều, nhờ sự ôn nhu cùng nhẹ nhàng của chị Lily rốt cuộc Lục Bất Phá cũng giải quyết được nan đề mà Hác Giai đưa ra cho mình, cuối cùng hắn đã có thể thanh thản tận hưởng đại tiệc đồ ăn do chị Lily phục vụ. Vì còn phải tới trường đón con gái nên chị Lily chỉ ngồi tiếp chuyện với hắn được đến bốn giờ. Vốn Lục Bất Phá cũng muốn đi cùng nhưng bởi thân phận của hắn tạm thời vẫn chưa thể công khai với cô bé và Lauren được do vậy Lục Bất Phá đành ngậm ngùi cắn khăn nhìn chị Lily rời đi. Đoạn Vũ tới khuya mới về, Vương Chỉ thì còn phải tăng ca, mấy ngày nay vốn bận đến tối tăm mặt mũi, giờ lại thảnh thơi thế này hắn thật không quen. Do dự chừng mười phút, Lục Bất Phá cuối cùng vẫn quyết định gọi điện tới bệnh viện, chỉ nói được mấy câu, hắn vội vàng cúp điện thoại, ngay lập tức chạy ra khỏi căn hộ. “Rầm” cửa phòng bệnh bật mở, Lục Bất Phá thở hồng hộc vọt chạy vào. Bệnh nhân hiện đang ăn canh , ba người đứng trong phòng đều quay đầu lại nhìn hắn. “Y tá tiểu Phá, không phải hôm nay cháu nghỉ sao?” đang xúc canh cho đứa con vừa mới làm kiểm tra xong, Vương Linh Linh kinh ngạc hỏi. Đôi mắt bà ửng đỏ, hiển nhiên là vừa mới khóc. “Cô Linh, bác trai, bác Tề” gọi tên mọi người trong phòng, chớp chớp đôi mắt có chút chua chát Lục Bất Phá đóng cửa lại, đi đến bên giường. “Hôm nay kiểm tra sao lại không nói cho tôi biết?” Nghĩ muốn lớn tiếng chất vấn bệnh nhân nhưng lại ngại cha nuôi, mẹ nuôi cùng bác Tề đang ở, nam y tá lại nhịn xuống. Vương Linh Linh phàn nàn nói: “Chúng ta chiều nay cũng mới biết. Đứa nhỏ này vẫn luôn tùy hứng như thế” nói xong, bà lại muốn khóc. “Mẹ”. Vương Linh Linh lập tức nhịn xuống nước mắt, tiếp tục múc canh cho con ăn. Bệnh nhân suy yếu nằm trên giường nhìn khuôn mặt của nam y tá tựa hồ nhợt nhạt đi nhiều so với buổi sáng lúc anh rời đi. Nam y tá sụt sịt cái mũi, hỏi: “Chuẩn đoán chính xác là gì ạ?”. Tây Môn Mộc Nhất thanh âm trầm thấp đáp: “Bác sĩ bảo đó là u lành chỉ cần cắt bỏ đi là được. Tuy nhiên vị trí của khối u có chút hiểm hơn nữa Trúc Âm vừa mới làm kiểm tra xong, phải đợi tầm một tháng nữa thì mới có thể giải phẫu. Trong khoảng thời gian này cần dùng thuốc để khống chế bệnh tình”. Nam y tá ngồi xuống bên cạnh bệnh nhân, cúi đầu, nhìn bàn tay gầy guộc kia. Hắn rất muốn cầm lấy tay của người ấy tuy nhiên điều này là không thể. Tay phải của bệnh nhân chợt di động, đầu tiên là sờ sờ ngón tay của nam y tá, thấy đối phương không lảng tránh, anh từng chút từng chút một nắm lấy tay của người kia. Nam y tá định rút tay lại song lại thôi, hắn cứ thế cam chịu bệnh nhân làm càn. Đột nhiên bệnh nhân dùng sức, hô hấp có chút dồn dập. Vương Linh Linh, Tây Môn Mộc Nhất cùng Bác Tề đều sửng sốt. Trong phòng bệnh dị thường im lặng, người ta có thể nghe thấy rõ tiếng sụt sịt của nam y tá. Đã nhận ra không khí có chút khác thường , nam y tá vội gạt tay bệnh nhân ra, đứng dậy, miễn cưỡng cười nói: “Tôi… tôi đi tìm viện trưởng”. Không nhìn lại bệnh nhân, nam y tá bước nhanh ra khỏi phòng. “Trúc Âm…” Vương Linh Linh bất an nhìn con. Tây Môn Trúc Âm nhếch miệng, một lúc sau, anh thản nhiên nói: “Mẹ, sau này con sẽ giải thích rõ ràng mọi việc. Chuyện của con với tiểu Phá… con muốn tự mình giải quyết”. “Vậy còn Đoạn Hoa?” Tây Môn Mộc Nhất giọng khàn khàn hỏi. Ông dù thực thích cậu bé y tá tiểu Phá này những cũng không quên được việc đứa con nuôi của mình đã chết vì sự ngu ngốc của thằng con này: “Ngươi không nên lừa tiểu Phá như vậy!”. Tây Môn Trúc Âm lần này lặng yên hồi lâu rồi mới mở miệng đáp: “Sau này con sẽ giải thích rõ với mọi người”. “Ngươi… đứa nhỏ này” trong lòng Tây Môn Mộc Nhất không khỏi trào lên cảm giác vô lực cùng tự trách. … Nam y tá không đi tìm viện trưởng mà lại trốn ở toilet trong WC lặng lẽ khóc. Hắn có oán có trách, nhưng tuyệt đối không bao giờ nghĩ tới việc tên ngốc đó sinh bệnh. U lành… với hắn mà nói so với ung thư cũng giống nhau, đều là những thứ mà hắn sợ hãi. Tiếng chuông di động vang lên, hắn vội vàng lau nước mắt, lấy điện thoại ra, nhìn vào màn hình một cái rồi nhấn nút trả lời. “Cậu ở đâu vậy?”. Trong nháy mắt, nước mắt lại tuôn rơi trên khuôn mặt nam y tá, hắn nói không nên lời. “Tôi để dành canh thịt cho cậu, không có dầu mỡ”. Bịt miệng lại, nam y tá cắn chặt môi. “… cậu không ở phòng của viện trưởng phải không?”. Tiếng khóc bị lộ ra một chút, nam y tá vội kìm lại thanh âm nức nở trong miệng. “… Tôi đi tìm cậu”. “Không… đừng… đừng đến…”. “…” Bên kia điện thoại im lặng trong vài giây “Bọn họ đều đi rồi, phòng bệnh chỉ còn mình tôi, trở lại đây được không?”. “Vì sao?” nam y tá hỏi, vì sao lại đối xử với một người “xa lạ” như vậy? vì sao khi đó không đối với hắn như thế? Vì sao, vì sao…. trong lòng hắn đang chấp chứa vô sô câu hỏi vì sao. “Cậu trở về, cậu trở về, tôi sẽ nói cho cậu”. Không thể kìm lại thanh âm nức nở được thêm nữa, tiếng khóc của hắn rơi vào tai người kia. “Đừng khóc, thực xin lỗi, là tôi không đúng, đừng khóc”. Tiếng khóc của nam y tá càng thêm rõ ràng. Bệnh nhân ở đầu dây bên kia nghe rõ thanh âm đó, môi cắn chặt lại, anh chậm rãi ngồi dậy, chịu đựng sự đau đớn từ vết thương phía dưới xương quai xanh, xỏ dép lê rời khỏi phòng bệnh. Đối với vệ sĩ đứng ngoài cửa xua tay ý bảo bọn họ không cần nói, bệnh nhân đi về phía toilet. “Đừng khóc nữa có được không? Là tôi không đúng, tôi không nên che dấu, đều là tôi sai”. Người ở đầu bên kia vẫn khóc. Vào toilet, bệnh nhân nghe được tiếng khóc, anh nhẹ nhàng đi tới cửa buồng vệ sinh đang khép chặt kia, nói vào di động: “Tôi cam đoan, sau này tuyệt đối sẽ không hút thuốc lá”. Tiếng khóc ngừng. “Dù xảy ra việc gì cũng không che dấu với cậu”. Bên kia cánh cửa lặng thinh. “Không tự ý quyết định mọi việc, khiến cậu tức giận”. Anh có thể nghe thấy rõ tiếng thở dốc. “Cậu không muốn vào bếp, tôi sẽ đi học nấu ăn, học làm món Trung Quốc mà cậu thích”. Anh nghe thấy tiếng két nước bị đụng vào. “Mặc kệ có phát sinh việc gì, tôi cũng không để thêm một người đàn bà nào nữa xuất hiện trên giường của mình”. Tiếng thở dốc dồn dập. “Sẽ làm cho cậu thật nhiều thật nhiều thằng hề mập mạp đáng yêu”. Cửa đột nhiên mở ra, bệnh nhân cuối cùng cũng thấy được khuôn mặt thất kinh đằng sau cánh cửa. Đóng điện thoại lại bỏ vào túi, hai tay bệnh nhân giơ lên chạm vào khuôn mặt nam y tá, lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt hắn. “Sẽ không tự ý quyết định những việc tự cho là tốt nhất với cậu”. Môi nam y tá run run. “Không bao giờ cắt xén thời gian nghỉ ngơi của cậu cũng không bắt cậu phải làm tăng ca với tôi nữa”. “Anh … anh.. đang nói cái gì?” Nam y tá đứng sắp không vững, khuôn mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc. “Không cấm cậu đi gặp mặt bạn bè nữa”. Nam y tá liên tục lắc đầu. “Sẽ tạo ra một…” bệnh nhân hôn lên trán nam y tá “Thiên đường dành riêng cho hai ta… Hoa…”. Nam y tá thân mình run lên, hốt hoảng qua đi, khuôn mặt trắng bệch: “Anh… anh bảo ai đấy? tôi gọi là Lục Bất Phá! Lục Bất Phá!”. “Hoa…”. Đã quên mất vết thương trên người bệnh nhân, nam y tá đẩy người đối diện ra hướng phía ngoài chạy tuy nhiên ngay lập tức hắn bị bệnh nhân ôm chặt lấy. “Hoa…”. “Buông! Anh nhận sai người rồi! nhận sai người rồi!”. nam y tá giãy dụa, chợt nghe thấy tiếng rên nhẹ của bệnh nhân, giờ hắn mới nhớ ra bệnh nhân vừa thực hiện kiểm tra xong. Nam y tá không ngăn nổi nước mắt lại một lần nữa trào ra. “Anh… nhận sai người… buông”. “Con mắt mà cậu tặng, tôi đã lấy lại được rồi, giờ nó đã ở căn hộ của chúng ta”. “Tôi không biết… anh đang nói cái gì…” nam y tá dùng sức tách tay của bệnh nhân ra, tiếp đó kêu to “Để cho tôi đi! Để cho tôi đi!”. Cố gắng nhẫn lại đau đớn từ miệng vết thương, bệnh nhân vẫn không buông tay. “Cậu muốn thằng hề mới, tôi tìm người làm mười con có được không?”. “Hưm…. Buông!”. “Tôi mới thấy một bộ sô pha là loại đệm rất mềm mà cậu thích, chúng ta đi xem được không?”. “A! A! A!” nhẫn tâm giãy ra khỏi lòng bệnh nhân, nam y tá không quay đầu lại chạy nhanh ra khỏi toilet “Anh nhận sai người rồi!”. Hiện tại còn nói mấy điều đó làm gì? Vai hắn đau quá, đau quá, dường như viên đạn kia mãi mãi nằm lại vai hắn. Hắn là Lục Bất Phá, là Lục Bất Phá không phải là Đoạn Hoa, Đoạn Hoa đã chết rồi. Bệnh nhân bịt lại miệng vết thương đuổi theo, nghe thấy tiếng động, vệ sĩ cùng y tá chạy đến ngăn cản anh “Đi, nhanh đuổi theo cậu ấy, không được để cậu ấy gặp chuyện không may” bệnh nhân mặc dù đau đến mức mồ hôi ứa cả ra nhưng vẫn cuống quít dặn dò vệ sĩ. Một người vệ sĩ vội đuổi theo nam y tá. “Cậu Tây Môn” Selena vừa đỡ lấy người không còn đứng nổi kia vừa lo lắng nhìn về phía cầu thang mà nam y tá biến mất. Chị vội bảo người gọi viện trưởng tới. Nam y tá vẫn tiếp tục chạy, hắn muốn chạy đi thật xa thật xa, không bao giờ quay đầu lại nữa. tầm mắt mơ hồ, hắn cảm thấy bản thân như đang bay trên những bậc cầu thang. Nước mắt không ngừng rơi. “A”. Đột nhiên lỡ chân, nam y tá ngã lăn từ trên cầu thang xuống. Quỳ rạp trên mặt đất một hồi lâu, nghe thấy ở phía trên vang lên tiếng bước chân, nam y tá nhẫn lại đau đớn, lau khô nước mắt tiếp tục điên cuồng lao xuống, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm duy nhất: Vĩnh viễn không gặp lại người kia nữa, vĩnh viễn.
|
CHƯƠNG 25
Đứng trước cửa phòng ngủ, khuôn mặt Đoạn Vũ tràn đầy vẻ lo lắng. Người bị cậu cấp tốc gọi về – Vương Chỉ đứng bên cạnh quay sang lắc đầu rồi kéo cậu ra chỗ ghế sô pha. “Để cho anh em yên tĩnh một lúc, chúng ta ngồi ngoài này đợi đi”. “Vương ca, anh em đã xảy ra chuyện gì?”. Mới từ trường về, cậu vô cùng lo lắng khi chỉ kịp thấy lão ca nhà mình chật vật chạy vào nhà, nước mắt giàn giụa trên gương mặt, một câu cũng không nói đã chạy vào trong phòng đóng chặt cửa lại. Vương Chỉ thở dài: “Có thể khiến anh em trở nên như vậy ngoại trừ tên đang nằm ở bệnh viện kia thì còn ai vào đây nữa?”. “Tên khốn đó bắt nạt anh em?!” Đoạn Vũ phừng phừng lửa giận nhảy dựng lên tuy nhiên Vương Chỉ ngồi bên cạnh đã ngay lập tức kéo cậu ngồi xuống. Đè lại người đang kích động, Vương Chỉ đáp: “Tên đó làm sao dám bắt nạt anh em, hắn mà như thế thì anh đánh vỡ đầu”. Hắn cười cười trấn an Đoạn Vũ đang ngồi trong lòng: “Yên tâm, ổn mà, chuyện của hai người bọn họ thì để hai người đó tự giải quyết, chúng ta trước tiên cứ đứng một bên nhìn đã. Nếu tên khốn kia quá phận thì lúc ấy chúng ta ra tay cũng không muộn”. “Anh em không nên mềm lòng với anh ta. Nếu em mà là anh ấy thì em sẽ không thèm quan tâm anh ta sống hay chết, tốt nhất là anh ta cứ bị ung… ưm ưm” Đoạn Vũ đang nói thì bị Vương Chỉ bịt miệng lại. “Em muốn bị thằng anh mình tẩn cho một trận à? Có muốn chửi thì cũng không nên chửi trước mặt nó” nhìn về phía cửa phòng ngủ, Vương Chỉ nhỏ giọng nói, “Trông bộ dạng anh em thế này thì nhiều khả năng là đã bị Tây Môn đoán ra”. “Ưm?! Ưm?!” Đoạn Vũ miệng vẫn bị bịt lại. “Anh dám cá là Tây Môn sẽ đến đây” Vương Chỉ nhỏ giọng nói ở bên tai Đoạn Vũ. “Ưm! Ưm ưm ưm…” anh ta mà dám mò đến đây thì em nhất định đánh chết! Người nào đó không rõ là vì người bên cạnh dựa vào quá sát hay vì tức giận mà trong nháy mắt khuôn mặt đỏ bừng. “Muốn đánh cược hay không?” Vương Chỉ cuối cùng cũng bỏ tay xuống nhưng vẫn không lui ra. Mặt Đoạn Vũ đỏ bừng, đỏ bừng. Reeng, reeng, reeng, reeng, chuông cửa đột nhiên vang lên. Vương Chỉ nở nụ cười: “Coi như anh thắng”, đứng dậy đi mở cửa. “Vương ca” cậu cũng không nói là muốn cá cược mà, Đoạn Vũ có chút mờ mịt. Mở cửa ra, người đứng ngoài quả nhiên không nằm ngoài dự liệu, Vương Chỉ bĩu môi: “Cậu ta không ở”. “Cậu ấy ở” nguời đến lịch sự gật đầu, cường ngạnh đi tới. “Tôi nghe nói chiều nay cậu vừa kiểm tra sinh thiết xong, đâm một lỗ ở ngực như thế mà có thể xuống giường thế này được sao?”. Bịt chặt miệng vết thương, người tới thản nhiên hỏi: “Cậu ấy đâu?”. “Anh tới đây làm gì?!” thấy rõ người tới, Đoạn Vũ vọt lên xong may mắn Vương Chỉ đã kịp ngăn lại. “Anh đi ra khỏi đây! Nơi này không chào đón anh! Lập tức rời khỏi đây nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!” đối với người đã từng hại chết anh mình, Đoạn Vũ vẫn hận đến tận xương tủy. “Cạch” cửa phòng ngủ mở ra. Một thiếu niên hai mắt sưng đỏ, trên trán có một khối thâm tím đứng ở cửa. Đoạn Vũ lập tức ngăn trở tầm mắt người tới, tiếp tục quát: “Anh đi ngay lập tức! Nơi này không chào đón anh”. “Đoạn Vũ” thiếu niên mở miệng, thanh âm khàn khàn “Đi làm cho anh cốc nước quýt, anh khát”. Đoạn Vũ quay đầu, trong mắt tràn ngập sự lo lắng, cậu không thể gọi lão ca trước mặt tên khốn này. “Đoạn Vũ, anh cũng khát!” Vương Chỉ ôm chầm lấy Đoạn Vũ, nhanh chóng kéo cậu về phía phòng bếp. “Anh cút đi! Anh hại chết anh tôi mà còn dám vác mặt tới đây à!!! Anh cút ngay lập tức! đây là nhà tôi, tôi không.. ưm.. ưm”. Phòng khách quay trở lại im lặng, thiếu niên xoay người đóng cửa phòng ngủ lại. Người tới ra hiệu cho vệ sĩ rời đi, anh đóng cửa ra vào, cởi dép, chân trần đi vào trong nhà. Xoay xoay tay nắm, cửa không khóa, người tới mở cửa tiến vào rồi khóa trái cửa lại. Thiếu niên ngồi ôm chân trên giường, người mới tới đi đến bên giường chậm rãi ngồi xuống bên cạnh thiếu niên. Sụt sịt cái mũi, thiếu niên mở miệng: “Nằm xuống”. Người tới ngoan ngoãn nằm xuống, thiếu niên kéo cái chăn ra đắp lên trên người tên kia. Lại hít thở một hồi, thiếu niên kéo cái chăn xuống, cởi áo sơ mi của tên kia khi nhìn thấy băng gạc ở chỗ vết thương không có vết máu chảy ra, hắn mới yên tâm kéo chăn lên, tiếp tục hít thở. “ Anh nhận sai người” nước mắt lại trào ra trên khuôn mặt của thiếu niên. “Ừ, tôi nhận sai người” tầm mắt của người này vẫn đặt vào chỗ bầm tím trên trán thiếu niên, cánh tay ở bên ngoài chăn vươn lên sờ vết thâm. Lau đi nước mắt, thiếu niên nói tiếp: “Tôi không phải Đoạn Hoa”. “Ừ, cậu không phải là Đoạn Hoa, cậu là Tiểu Phá, là Lục Bất Phá” nam nhân cố nén lại đau đớn từ vết thương, nắm chặt lấy tay thiếu niên, nắm thật chặt. Thiếu niên muốn bỏ ra nhưng chợt nghe nam nhân kêu rên nên lại thôi. “Sau khi trận đấu chấm dứt, tôi sẽ quay lại Hồng Kông, anh không cần làm phiền tôi. Tôi và anh chỉ là hai người không quen biết” thiếu niên chôn đầu vào giữa hai chân, hắn không muốn để người kia nhìn thấy mình khóc. Nam nhân không trả lời mà chỉ khẽ vuốt lên mu bàn tay của thiếu niên. “Tôi đã có bạn gái, là bạn thanh mai trúc mã của tôi, tốt nghiệp đại học xong tôi sẽ kết hôn với cô ấy”. Nam nhân nhếch môi, bàn tay đang vuốt ve kia đột nhiên dùng sức. “Anh còn có vợ con, vợ anh yêu anh như vậy, anh cũng nên yêu cô ấy như thế, chờ vụ án của cô ấy kết thúc hãy cùng cô ấy sống cho tốt, đừng đày đọa bản thân như này nữa”. “Đoạn Hoa đã chết, anh có cuộc sống của anh, tôi cũng có cuộc sống của tôi”. Thiếu niên vẫn thủy chung giấu đầu vào giữa hai chân, không để người kia nhìn thấy được những giọt nước mắt của mình. Tay vẫn bị nam nhân cầm lấy, bàn tay của người kia thực lạnh, tay hắn cũng thực lạnh. Nếu là trước đây, việc hắn với người kia nắm tay nhau cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên hiện tại, hắn đã không còn là hắn, người kia cũng không còn là người nam nhân mà hắn quen thuộc , hai bàn tay nắm lấy nhau như thế này chỉ khiến tim cùng bả vai của hắn thêm đau. “Buông đi, mọi người cũng không còn là trẻ con”. Thiếu niên mặc dù muốn bứt tay người kia ra nhưng thực không có cách nào. Giãy vài lần vẫn không đạt được kết quả, thiếu niên đành tiếp tục bất động, mặt chôn ở giữa hai chân, quyết tâm không ngẩng đầu. Nam nhân nắm chặt lấy tay hắn, đó không phải là cái nắm tay bình thường mà là mười ngón tay của hắn cùng nam nhân đan xen vào với nhau. Thiếu niên càng không ngừng hít thở, chiếc chăn đắp trên người càng lúc càng ẩm ướt . Bên ngoài, Đoạn Vũ dán chặt lỗ tai vào cánh cửa nhằm nghe ngóng xem người bên trong đang nói về cái gì. Từ sâu thẳm nội tâm, cậu cực kỳ phản đối việc lão ca của mình cứ vướng mắc vào chuyện của tên khốn kia như thế này. Vừa mới tắm xong, Vương Chỉ từ phòng tắm đi ra đã nhìn thấy người nào đó đang lén lút trước cửa phòng ngủ. Hắn lau lau đầu rồi đi qua bên đó, vòng một tay đem người kia kéo ra. “Vương ca” khuôn mặt Đoạn Vũ trong nháy mắt tràn ngập một màu phấn hồng. Vương Chỉ chỉ quấn cái khăn tắm ở ngang hông, phần thân trên của hắn hoàn toàn trần trụi. Đoạn Vũ bị kéo đi, cả người cậu dán chặt vào người Vương Chỉ, hiện tại sắc đỏ đã hoàn toàn chiếm cứ khuôn mặt ai đó. “Đừng làm phiền bọn họ. Anh đói bụng, làm cho anh tí đồ ăn đi” ôm ngang thắt lưng Đoạn Vũ, Vương Chỉ dùng sức kéo cậu cách cách cái cửa ra một chút sau đó hắn lau lau đầu quay về phòng mặc quần áo. Nhăn nhó một hồi như tiểu tức phụ, Đoạn Vũ với khuôn mặt đỏ hồng dán tai vào cửa vẫn không nghe ra tí động tĩnh gì bên trong, cuối cùng mặt trời bé con đành đi vào phòng bếp làm cơm tối. Đợi cho đến khi thiếu niên không còn phì phò hít thở nữa, nam nhân mới mở miệng: “Tiểu Phá, có thể đợi cho đến khi tôi giải phẫu xong, cậu hẵng quay lại Hồng Kông được không?”. Thiếu niên không phản ứng. “Sau này cậu muốn gì tôi cũng đáp ứng, cậu nói gì tôi cũng nghe, cố… cố đợi vài ngày nữa tôi bảo bác sĩ White lập tức phẫu thuật luôn”. “Anh vừa mới kiểm tra xong chưa thể phẫu thuật ngay được” thiếu niên lại bắt đầu phì phò thở. “Tôi sẽ ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn nghỉ ngơi, mau chóng tiến hành phẫu thuật” nam nhân dùng sức kéo thiếu niên lại sát bên cạnh mình “Đợi tôi phẫu thuật xong rồi cậu mới quay lại Hồng Kông được không?”. “Ngày mùng 2 tháng sau là sinh nhật mẹ tôi, tôi muốn quay lại tổ chức sinh nhật cho bà. Sau này sẽ không quay lại Mĩ nữa”. Thiếu niên bị nam nhân kéo ngã, hắn nằm ở bên người nam nhân, hai tay che mặt không để người kia nhìn thấy hắn và cũng không để hắn không nhìn người kia. “Tôi hứa với cậu trước ngày mùng 2 tháng sau nhất định sẽ làm phẫu thuật”. Giọng thiếu niên ngày càng nặng, thanh âm càng lúc càng trở nên nghèn nghẹn: “Không cần đến tìm tôi, tôi đã có cuộc sống của riêng mình”. Nam nhân cắn chặt môi, quay đầu, cảm nhận người thiếu niên nằm cạnh. “Vợ anh chẳng qua chỉ là bất đắc dĩ, cô ấy không cố ý thương tổn anh. Anh đừng nên ly hôn với cô ấy, đứa nhỏ không có mẹ rất đáng thương”. Thiếu niên dùng tay trái che đi khuôn mặt cùng khối bầm tím trên trán, không chỉ khuôn mặt bị bầm, nam nhân thấy được cả vết xanh tím trên cánh tay hắn. “Vì sao lại bị như này?” trong giọng nói không chỉ có ôn nhu mà còn ẩn chứa cả đau lòng, nước mắt của thiếu niên bất giác lại tuôn rơi. Thiếu niên hai mắt đẫm lệ, trước mặt là một mảng mơ hồ: “Ở chỗ cầu thang… không cẩn thận bị ngã”. “Thực xin lỗi” nam nhân nhẹ nhàng xoa lên vết đau sau đó lau đi nước mắt cho thiếu niên. “Anh quay lại bệnh viện đi” thiếu niên nghẹn ngào. “Miệng vết thương đau, tôi đi không nổi, có thể cho tôi nghỉ lại đây một đêm được không? Sáng mai tôi sẽ quay lại bệnh viện. Thực xin lỗi” nam nhân lại vuốt nhẹ khuôn mặt thiếu niên. “Có đau lắm không?” thiếu niên cởi bỏ áo sơmi của người bên cạnh, cẩn thận lấy băng gạc ra, miệng vết thương có máu loãng, đôi mắt thiếu niên lại bắt đầu ươn ướt: “Anh vẫn như vậy, cho tới bây giờ vẫn chẳng chịu yêu quý thân thể của mình”. “Thực xin lỗi” Thiếu niên chịu không nổi lại ngồi dậy, ngay lập tức hắn nghe được tiếng rên rỉ đầy thống khổ của tên kia, thiếu niên đành nằm lại xuống, quay mặt về phía trong giường. Nam nhân cũng không nói gì, anh kéo tay phải của thiếu niên lên, xoa xoa vết bầm ở đó. Trong phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng hít thở phì phò của thiếu niên. “Bang bang bang” có người ra sức gõ cửa “Anh! Đi ra ăn cơm thôi. Anh, ra lẹ nào!”. “Bang bang bang” người bên ngoài tất nhiên đang rất nóng lòng muốn gặp anh mình. Thấy thế, nam nhân chậm rãi buông tay thiếu niên ra, người này ngay lập tức lấy chăn lau qua khuôn mặt rồi xuống giường. Mở cửa ra, thiếu niên thấy khuôn mặt thằng em của mình đang tràn ngập vẻ lo lắng . Hắn miễn cưỡng cười với thằng bé sau đó đóng cửa lại. “Ăn gì?”. “Lão ca, anh có khỏe không?”. Đoạn Vũ lấy cốc nước quýt đưa cho lão ca. “Không có việc gì” Lục Bất Phá nhận cái cốc, kéo thằng em vào trong phòng bếp. Trong bếp, người nào đó đang phồng mồm ngốn món cơm đen tuyền. Vừa nhìn thấy hai đĩa cơm rang khác cũng đen đầy “nguy hiểm” như thế, Lục Bất Phá do dự không biết có nên đi qua đó hay không. “Anh…” Đoạn Vũ mặt phấn hồng, phấn hồng “Đây là lần đầu của em, màu sắc có hơi khó coi nhưng mà Vương ca bảo hương vị cũng được”. “Em thử chưa?” Lục Bất Phá đi tới bên bàn rồi ngồi xuống, cầm lấy thìa. “Chưa a” Đoạn Vũ cũng ngồi xuống ngay sau đó cậu thấy lão ca của mình buông thìa. “Vương Chỉ, có thể ăn sao?” Lục Bất Phá không chút nể tình, mấy hôm nữa hắn còn có trận đấu, không thể bị tiêu chảy. Vương Chỉ vẫn không ngẩng đầu đáp: “Đoạn Vũ tự tay làm, đương nhiên phải ăn hết”. Khuôn mặt Đoạn Vũ trở nên đỏ bừng, xúc một thìa cơm cho vào miệng, “mặt trời bé con” tỏa sức nóng mãnh liệt. Vừa thử miếng đầu tiên, cậu xấu hổ phun đống cơm trong miệng ra, nhanh tay cướp lấy đĩa cơm của của Vương Chỉ rồi nói: “Rất khó ăn”. Vương Chỉ nở nụ cười, đoạt lại đĩa cơm của mình: “Người không nấu cơm không có tư cách nói đồ ăn người khác làm là khó ăn. Anh đói bụng, thế này ngon hơn bánh mì với cà phê nhiều”. Lục Bất Phá thở hắt, dồn hết đống hờn dỗi trong ***g ngực ra ngoài. Hắn xúc một thìa cơm cho vào miệng. “Phụt!!” hắn thật sự rất muốn nể tình, thật sự a! Lục Bất Phá nhìn thấy tên Vương Chỉ trừng mắt nhìn mình một cái. Chụp lấy bàn tay thằng em, Lục Bất Phá an ủi: “Tiểu Vũ, anh không muốn lừa em, rất khó ăn, không nuốt nổi. Thôi thế này cũng không sao đâu, chẳng ai quy định kiến trúc sư phải biết nấu cơm mà. Lão ca của em cũng không biết a”. “Em ra siêu thị mua đồ ăn về” Đoạn Vũ thực chán nản. “Tiểu Vũ trong tủ lạnh có thức ăn gì không?” Lục Bất Phá huých huých thằng em sau đó hắn mới nhìn đến tên Vương Chỉ cũng đã ngừng ăn. “Anh làm?” Đoạn Vũ không ôm hy vọng “Tủ lạnh không còn thức ăn gì, mì tôm không có, trứng cũng hết rồi chỉ còn lại nước trái cây với sữa thôi. Đồ ăn chị Lily làm trưa nay lúc nãy em đổ vào rang cùng với cơm rồi”. “Vương Chỉ không phải mua về rất nhiều sao?” Lục Bất Phá kỳ quái. “Tao ăn hết rồi” Vương Chỉ không chút áy náy trả lời. “Mày là X hả?” Lục Bất Phá đứng lên, uể oải vỗ vỗ thằng em, “Nhìn anh mày mà học tập đây này” sau đó hắn rời khỏi bếp. Đoạn Vũ cùng Vương Chỉ vội vàng đi theo. … “Bác Tề, là cháu. Vâng, anh ta hiện đang ở chỗ cháu, yên tâm, miệng vết thương của anh ta không sao, cháu sẽ chăm sóc anh ta. Đêm nay, anh ta tạm thời ở lại chỗ cháu, sáng mai cháu đưa quay lại viện”. “Vâng, còn chưa ăn cơm ạ, hôm nay cháu chạy ngược chạy xuôi mà trong nhà lại hết sạch thức ăn”. “Được chứ ạ? Thật tốt quá, bác Tề. À anh ấy vừa kiểm tra, ăn qua cháo rồi ạ”. “A, dì Linh, đều là cháu không tốt. Đã làm phiền dì… ưm, dì Linh bây giờ có hai người nữa cũng đang ở đây… kia, thật ngại quá. Vâng cháu đợi bác Tề mang cơm đến, cảm ơn dì Linh, dì tốt quá. Vâng cháu ở nhà đợi, hẹn gặp lại dì Linh”. Cúp điện thoại, hai mắt tràn đầy vẻ đắc ý nhìn về phía hai người đang đứng ở cửa, Lục Bất Phá nhún nhún vai: “Haizz, đẹp trai nó tốt thế đấy, ai cũng đều thích a!”. “Hừ” Vương Chỉ tặng cho hắn ngón giữa. Đoạn Vũ cũng rất muốn học Vương ca làm như thế, trình độ tự kỷ của lão ca càng ngày càng tăng tiến. Ngồi trong phòng khách đợi cơm tối, Lục Bất Phá không quay lại phòng ngủ, tâm tình của hắn cũng dần bình phục. Hơn một tiếng sau, chuông cửa vang, hắn đứng dậy đi ra mở cửa. “Bác Tề” ngoài dự đoán của mọi người, đến không chỉ có bác Tề mà còn có cả người khác, Lục Bất Phá sửng sốt: “Dì… dì Linh, bác trai”. Bị dọa tới ngẩn người, Lục Bất Phá giờ không biết nên làm gì với những người đang đứng ngoài cửa, cho vào cũng không được mà để đứng ngoài cũng chẳng xong. Tây Môn Vương Linh Linh từ ái nói với đứa nhỏ có vết bầm tím trên mặt: “Nghe nói cháu bị ngã, ta và bác trai cháu đều rất lo lắng. Trúc Âm ở lại đây quấy rầy mọi người vì thế hai bọn ta qua đây xem tình hình thế nào. Không có việc gì chứ?”. “Không, không có ạ” cái mũi của nam y tá dần nong nóng, hắn vội vàng mời cha mẹ nuôi cùng bác Tề vào. “Lão ca, ai thế” nghe được thanh âm của phụ nữ, Đoạn Vũ vốn trốn trong phòng bếp liền đi ra. Vừa nhìn thấy người ở ngoài, cậu sửng sốt. Mà những người đã vào đến trong phòng khách cũng sửng sốt. “Đoạn Vũ?”. Đoạn Vũ thuận tay cầm lấy cái gối trên ghế sô pha che đi khuôn mặt của mình, không xong rồi! Cửa phòng ngủ bật mở, Tây Môn Trúc Âm chậm rãi đi ra: “Cha, mẹ, bác Tề”. “Trúc Âm?” Vương Linh Linh hết nhìn con mình rồi lại nhìn đến vẻ mặt kinh hoảng của nam y tá rồi lại nhìn sang Đoạn Vũ cùng người mới từ phòng bếp đi ra – Vương Chỉ “Tiểu Phá sao cháu lại ở chỗ này? Cháu quen biết họ sao? thằng bé…” Vương Linh Linh chỉa chỉa Đoạn Vũ, bà hình như vừa mới nghe thấy thằng bé gọi tiểu Phá là “lão ca”! “Đoạn Vũ, cục trưởng Vương, hai đứa quen biết tiểu Phá?” Tây Môn Mộc Nhất lớn giọng hỏi. Nam y tá đã hoàn toàn mất đi năng lực ứng biến. “Mẹ” Tây Môn Trúc Âm đè lại miệng vết thương đi đến bên cạnh nam y tá đã bị dọa ngốc, giữ chặt lấy tay hắn “Cậu ấy không phải là người ngoài”. “Tây Môn Trúc Âm!” Đoạn Vũ lao vội đến: “Không cho nói!” tuy nhiên cậu nhanh chóng bị người đằng sau ôm chặt vào lòng. Tay nắm chặt hơn: “Cậu ấy là Đoạn Hoa”. Đoàng đoàng đoàng
|
CHƯƠNG 26
Vừa nghe thấy lời này của Tây Môn Trúc Âm, Tây Môn Mộc Nhất, Tây Môn Vương Linh Linh và bác Tề – ba người đang đứng ở cửa đều có chung một biểu tình … khiếp sợ! Đoạn Vũ bị bịt lại miệng, hai mắt ngập đầy sự phẫn nộ, người bịt miệng cậu – Vương Chỉ thì mang theo nét nghiền ngẫm trên khuôn mặt, thiếu niên bị Tây Môn Trúc Âm cầm tay, vẻ mặt tràn đầy nét bối rối , trong khi ấy người đang cầm tay hắn thì lại cực kỳ bình tĩnh. “Trúc Âm? Con… con đang nói gì vậy? Cậu ta… là Đoạn Hoa?” Tây Môn Vương Linh Linh cực kỳ choáng váng, bà thực hoài nghi: phải chăng thằng con mình tương tư quá độ nên đầu óc có vấn đề??? Thiếu niên hít sâu vài hơi. Do dự một hồi, cuối cùng, hắn gạt tay của nam nhân bên cạnh ra, tiến về phía trước khom người ôm lấy người phụ nữ trung niên dáng dấp nhỏ bé đứng trước mặt. Vương Linh Linh sửng sốt. Nắm chặt tay, trong cái tình cảnh hỗn loạn này, thiếu niên rốt cuộc cũng nhịn không được. “Mẹ nuôi…” Khuôn mặt của Vương Linh Linh trong nháy mắt trắng bệch, Tây Môn Mộc Nhất lui về phía sau hai bước, cả người ông dựa hẳn vào tường, hộp thức ăn trên tay bác Tề rơi xuống đất. “Mẹ… thực xin lỗi… là con, là con, Đoạn Hoa…”. Vương Linh Linh mở to miệng, hai tay run run giơ lên: “Cậu.. cậu là Đoạn Hoa?”. “Mẹ nuôi…” thiếu niên khóc “ Là con, là con, mẹ…..” Ngẩng đầu lên, Vương Linh Linh lấy tay che lại miệng … không thể tin được nhưng ngoại trừ Đoạn Hoa ra thì liệu còn ai có thể gọi bà là mẹ nuôi như thế? Tây Môn Mộc Nhất nhìn con mình, nhìn đến Vương Chỉ, nhìn cả Đoạn Vũ, cuối cùng ông nhìn lại thiếu niên đang khóc đầy thương tâm kia, hai mắt ông mở to: “Cậu thật sự là Đoạn Hoa?”. Thiếu niên đứng thẳng người lại, có chút sợ hãi, gật gật đầu: “Cha nuôi, thực xin lỗi vì con đã giấu cha và mẹ, con có thể giải thích. Con .. con đã chết nhưng mà linh hồn của con thực ra lại không chết, vì vậy con đã tham gia một môn thể thao gọi là “xuyên qua”…” thanh âm của thiếu niên càng ngày càng nhỏ lại “Con liền cứ thế trở thành… trở thành tiểu Phá… ưm … cũng chính là Lục Bất Phá”. “Cậu nói thân thể cậu là tiểu Phá còn linh hồn của cậu là Đoạn Hoa?” Tây Môn lão gia trông hết sức bình tĩnh trong khi ấy Vương Linh Linh và bác Tề đã hóa đá từ lâu. “Vâng..” thoáng lui về sau một chút, thiếu niên cực kỳ ủy khuất đáp “Con vốn định tìm một cơ hội thích hợp…”. Thiếu niên còn chưa kịp nói xong, chỉ kịp thấy hai mắt Tây Môn lão gia hơi nhíu lại, ‘sét đánh không kịp bưng tai’ nhanh như chớp ông nhéo lấy lỗ tai của hắn, rống giận: “Ta đã nói mà! Ta đã nói mà! Cái thằng nhãi nhà ngươi! Làm sao Trúc Âm bỗng dưng lại nghe lời y tá như thế được? Làm sao tự nhiên nó lại bám dính lấy người lạ nhanh như thế cơ chứ? Ngoại trừ Đoạn Hoa, ta chưa từng thấy nó đối xử với ai như vậy. Nguyên lai… nguyên lai là ngươi cái thằng nhãi này!”. “Cha ơi, cha ơi, con biết sai rồi mà… au … au.. đau quá”. Thấp hơn Đoạn Hoa một cái đầu, Tây Môn Mộc Nhất xách tai hắn lôi vào trong phòng khách: “Mẹ nuôi ngươi vì ngươi rơi không biết bao nhiêu là nước mắt, còn ngươi cái thằng nhóc này, ngay cả chúng ta mà ngươi cũng không chịu nhận. Hôm nay ta phải dạy bảo lại ngươi mới được!”. “Cha nuôi không phải là con không muốn nhận cha mẹ mà là con sợ dọa tới hai người. Mẹ nuôi, help me, mẹ nuôi, con không dám nữa mà”. Nhóc tiểu Phá nghiêng nghiêng cái đầu, thê thảm cực kỳ, bị lão cha lôi tai vào phòng khách. Đoạn Vũ rất muốn cứu lão ca nhà mình nhưng dáng vẻ nổi giận của Tây Môn lão gia quá đáng sợ hơn nữa đó cũng là cha nuôi của lão ca nên cậu chỉ có thể đồng tình thương cảm với ông anh về mặt tinh thần mà thôi. Tuy thế, cậu vẫn không quên trừng tên đầu sỏ gây ra sự vụ này vài cái. Vương Chỉ đứng sau lưng Đoạn Vũ nhịn cười, trong lòng thầm rủa: tên khốn kia, ai bảo ngày trước hay ức hiếp anh đây, “quân tử báo thù mười năm không muộn” câu này của các cụ quả là không sai… hắc .. hắc. “Cha nuôi, đau mà, đau mà… con biết sai rồi” đôi mắt của thiếu niên ngập nước. Mắt hắn trở nên long lanh (vì nước mắt) không phải là vì ủy khuất mà là vì đau. Bàn tay của Tây Môn Mộc Nhất lại vặn thêm một cái, rất nhanh người ta nghe được tiếng kêu thảm thiết của bạn trẻ nào đó cùng với tiếng của Tây Môn lão gia: “Ta không phải là cha nuôi ngươi! Ngươi dám không nhận lão già này! Được lắm! ngươi thực sự khiến ta tức chết! Còn… còn dám gạt ta.. cái gì mà kêu là tiểu Phá, ngươi cái thằng nhãi này, hôm nay ta mà không dạy ngươi một trận thì ta không phải là cha nuôi ngươi!”. “Ba” Tây Môn Trúc Âm tiến lại gần, nếu không phải trên người đang có vết thương, thật sự là lực bất tòng tâm, thì anh đã tới giải cứu cho tên kia rồi. “Ngươi câm miệng lại cho ta!” Tây Môn lão gia chỉ tay về phía Tây Môn Trúc Âm “Ngươi ngoan ngoãn ngồi xuống cho ta! Ta đã nhịn lâu lắm rồi!”. Một tay véo lỗ tai của thằng nhóc tiểu Phá, một tay chỉ mặt thằng con, Tây Môn lão gia nhanh chóng biến thành Godzilla. “Vào lúc đó ngươi trúng tà hay sao mà đối xử với Đoạn Hoa như vậy? còn bức chết nó, ta đã sớm muốn đập cho ngươi một trận rồi. Khi đó mặc kệ lời khuyên can của ta và mẹ ngươi, ngươi cứ nhất nhất muốn rước nữ nhân kia vào nhà, lần này nếu không phải ta mạnh tay thì ngươi làm gì có chịu ly hôn. Hiện tại Đoạn Hoa đã trở lại, ngươi với nó quan hệ lại bắt đầu nhập nhằng, rốt cuộc ngươi xem nó là cái gì hả?”. Mắng xong thằng con ruột, Tây Môn lão gia lại quay sang mắng thằng con nuôi: “Còn cả ngươi nữa! Có ra sao thì cũng cứ mặc kệ nó, làm tiểu Phá thì làm luôn đi, nó đối xử với ngươi như vậy mà ngươi vẫn còn lo lắng nó sống hay chết à? Nếu ta là ngươi thì ta cứ mặc kệ, cho nó chết luôn đi, tuyệt đối không quan tâm tới nữa!” “Lão gia!” ba hồn của Tây Môn Vương Linh Linh đã trở về được một hồn rưỡi. Bà vội vàng chạy tới trấn an ông chồng đang nổi cơn thịnh nộ: “Cẩn thận huyết áp của ông”. Ngồi im trên ghế sô pha, Tây Môn Trúc Âm nghe cha quở trách: “Ba, ba muốn đánh con thế nào cũng được nhưng mà ba buông tiểu Phá ra đi”. “Cha nuôi…” nhóc tiểu Phá nước mắt lưng tròng, lỗ tai của hắn sắp đứt luôn rồi!!! “Bác Tây Môn, anh cháu không phải cố ý lừa dối bác với bác gái. Anh cháu lúc trước bị tai nạn giao thông phải nằm viện suốt một năm. Không tin bác cứ điều tra, cháu không lừa bác đâu” Đoạn Vũ cũng vội vàng cầu tình hộ ông anh. “Bác, Đoạn Hoa cùng chỉ vì sợ bác với bác gái không tiếp nhận được nên mới không đến nhận mặt hai bác. Dù sao việc như vậy cũng hết sức kỳ quái, không phải ai cũng có thể dễ dàng tin tưởng được” Vương Chỉ cũng lên tiếng. “Ta là cha nuôi của nó!!!” mấy lời mới chui ra được khỏi miệng của Vương Chỉ ban nãy đã nhanh chóng bị lửa giận của Tây Môn Mộc Nhất bắn lùi trở lại: “Một đứa là bạn, một đứa là em trai. Hai đứa tụi bây có thể chấp nhận được việc này vậy thì tại sao kẻ làm cha làm mẹ này lại không thể chấp nhận được? Nó chỉ là giận Trúc Âm, nó chỉ là giận chó đánh mèo! Vậy nên mới không chịu nhận chúng ta!” “Cha nuôi, con không phải như thế. Con vẫn muốn đến nhận hai người. Ngày đó khi được uống canh bánh trôi hoa quế của mẹ nuôi, con thực sự đã khóc… mọi việc … chỉ là con không muốn nói sự thật với cậu ta” Tiểu Phá chỉ về phía người đang ngồi trên sô pha, đôi mắt màu lam của người kia trở nên âm trầm. “Lão gia, ông cứ buông lỗ tai Đoạn … Tiểu Phá ra đã, tai nó sưng đỏ hết cả rồi” Tây Môn Vương Linh Linh cầm lấy tay chồng mình, gỡ những ngón tay của ông ra. Có lẽ do khuôn mặt non nớt kia giờ nhìn thật thê thảm nên Tây Môn lão gia cuối cùng cũng nương tay. Nhóc tiểu Phá của chúng ta nhanh chóng lấy tay che đi hai lỗ tai ửng đỏ sưng tấy, đôi mắt mở to, ngập nước. “Cha nuôi, mẹ nuôi, ngày nào con cũng mơ thấy cha mẹ, con thực sợ cha mẹ sẽ không chấp nhận được việc này, hơn nữa” hai mắt ngập nước nhìn về phía người nào đó “Con không muốn cậu ta biết con còn sống, con không muốn nhận mặt lại cậu ta”. Người nào đó cắn chặt môi, ánh mắt càng thâm trầm nhìn thẳng về phía tiểu Phá. Tây Môn lão gia ngồi xuống, lúc nãy phát hỏa nên giờ huyết áp lên có chút cao. Sau một lúc nghe vợ mình khuyên giải, ông mới khàn khàn mở miệng: “Ngươi nếu không muốn nhận nó, cha cũng ủng hộ ngươi. Nhưng ngươi không thể quên người cha với người mẹ này. Nó là con của bọn ta nhưng ngươi cũng là con của bọn ta, ngươi có thể vụng trộm gọi điện báo cho cha mẹ biết mà, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi giấu việc này”. “Mặc dù ngươi đã đi được hai năm nhưng mỗi lần nhớ tới ngươi, ta và mẹ ngươi vẫn không khỏi đau lòng. Chúng ta cũng đã nhiều tuổi vậy mà ngươi lại khiến chúng ta ‘người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh’, thật là tàn nhẫn a. Hiện tại ngươi … hừ … rõ ràng có thể khiến hai kẻ già này bớt đau khổ đi được hai năm, vậy mà ngươi cư nhiên lại lừa dối, ngươi nói xem thế có đáng để ta dạy cho ngươi một bài không hả?”. “Nên ạ! Nên ạ!” nhóc tiểu Phá ngồi xổm xuống, dâng lên lỗ tai của mình: “Đây cha nuôi, cha dạy con tiếp đi. A!”. Tây Môn Mộc Nhất không chút nể tình, mạnh tay nhéo lỗ tai phải của tiểu Phá: “Ta thật sự là bị hai đứa tụi bây làm cho tức chết mất”. “Cha nuôi…” nhanh chóng nâng cấp từ một lên thành hai tai đỏ hồng, đứa nhỏ đáng thương nhìn về phía người phụ nữ đang rưng rưng nước mắt: “Mẹ nuôi”. Tây Môn Vương Linh Linh lau đi nước mắt, nâng tay vuốt ve khuôn mặt xa lạ trước mắt, nước mắt không kìm được lại tuôn rơi: “Rất tốt, rất tốt, so với trước kia đẹp trai hơn nhiều, cái đầu cũng cao lên. Chỉ có cái tính ăn tham là vẫn không đổi”. “Mẹ nuôi…” quỳ xuống, tiểu Phá ôm lấy người mẹ này của mình: “Thực xin lỗi”. “Cái đứa nhỏ này…” Vương Linh Linh nghẹn ngào, “Nếu không phải là ta với cha nuôi ngươi lại đây thì không biết ngươi còn lừa dối chúng ta đến lúc nào nữa? ngươi có thể không tha thứ cho Trúc Âm nhưng cũng không thể lừa dối cha mẹ. Đoạn Hoa a, trên đời này tình yêu quan trọng nhưng mà tình thân cũng quan trọng không kém. Mẹ, cha ngươi, Đoạn Vũ, Lily nhiều người thương ngươi như vậy, sao ngươi lại nỡ… sao ngươi nỡ lòng làm thế?”. “Mẹ nuôi…” tiểu Phá ôm lấy mẹ nuôi, khóc đầy hối hận: “Con sẽ không bao giờ xúc động như vậy nữa, không bao giờ nữa”. Vương Linh Linh lau nước mắt, hít sâu: “Tốt lắm, ngươi còn sống cũng coi như ông trời có mắt, cho ngươi một cơ hội để sửa lại sai lầm, một lần nữa tận hưởng cuộc sống. Ngươi phải biết quý trong không được lấy sinh mệnh mình ra đùa giỡn nữa nghe chưa”. “Vâng, vâng” Lục Bất Phá khóc đến nói không nên lời. “Lão gia, phu nhân, Bất Phá cũng chưa ăn cơm. Có muốn đánh muốn chửi thì cũng nên chờ bọn họ ăn no đã” hai mắt cũng rưng rưng, bác Tề vừa cười vừa nói. Vương Linh Linh vội vàng nâng tiểu Phá đứng dậy: “Tốt lắm, đừng khóc, sao trên trán lại bị thương vậy?”. “Con không cẩn thận … chạy ở cầu thang … vấp nên ngã xuống” kẻ đáng thương mà cũng thê thảm nhất trả lời. Đau lòng xoa xoa cái trán con nuôi, Vương Linh Linh mỉm cười: “Tốt lắm, tốt lắm, đi rửa mặt rồi vào ăn cơm”. “Vâng” đứa nhỏ đáng thương vào toilet rửa mặt, hắn khóc đến nấc cả lên rồi. Tên da trâu nào đó cũng muốn đi vào cùng nhưng lại bị lão ba nhà mình rống: “Ngươi ngoan ngoãn ngồi một chỗ cho ta!!! Vừa mới kiểm tra xong đã chạy loạn xung quanh, muốn tăng thêm bệnh khiến tiểu Phá lo lắng hả?” Da trâu đành ngoan ngoan ngồi xuống. Đoạn Vũ rất là khâm phục Tây Môn bá bá, khí thế này, sự uy nghiêm này cả phong thái không chút nể tình thân này nữa chứ, cậu quyết định, từ nay về sau coi Tây Môn bá bá làm thần tượng của mình! Mà cái tên nghẹn đến sắp nội thương Vương Chỉ kiếm cớ đi pha trà nhanh chóng chui vào phòng bếp cười thật to….thiệt là thích!!! sung sướng quá!!! … Lau sạch mặt, đứa nhỏ đáng thương vác hai cái tay thũng đỏ của mình đi ra khỏi toilet, không thèm ngó ngàng đến kẻ đang ngồi ở ghế sô pha nhìn mình đầy áy náy, hắn ngồi xuống giữa cha và mẹ nuôi. Bác Tề vào phòng bếp đem đồ ăn hâm nóng lại sau đó mang ra sắp lên trên bàn. Vương Linh Linh sờ đầu con nuôi: “Nếu đã có thêm một cơ hội bắt đầu lại cuộc sống, cố mà vui vẻ hưởng thụ a. Tên hiện tại thực thích hợp với con. ‘Không phá bỏ, không dựng lại’ sau này phải sống cho tốt, đừng dính vào mấy vướng bận kia lần nữa”. “Vâng, mẹ nuôi”. “Cha mẹ hiện giờ của con là ai? Đang ở nơi nào? trong nhà còn có anh em gì không? Hiện tại đang đi học hay đi làm rồi?” Tây Môn Mộc Nhất có vẻ quan tâm đến mấy chuyện thực tại. Tiểu Phá con nào dám giấu diếm, nhanh chóng đem thân phận hiện tại của bản thân nói cho cha nuôi, mẹ nuôi, hơn nữa cũng không quên cường điệu: “Con hiện tại ngày nào cũng phải uống thuốc Đông y, lúc trước bác sĩ chuẩn đoán là chết não, vì lão mẹ tức giận nên bác sĩ vội đổi thành sống thực vật nhờ vậy con mới không bị rút ‘nội khí quản’[1]. Con không phải cố ý nói dối cha nuôi, mẹ nuôi”. [1]: thiết bị trợ giúp việc thở. Nghe hắn sau khi sống lại phải chịu nhiều tội như thế, Vương Linh Linh lại muốn khóc. Bà nắm lấy tay con nuôi, cố gắng kiềm chế nước mắt. Tây Môn Mộc Nhất nghe xong, tâm tình cũng không khỏi trùng xuống: “Cha mới của con là Lục Duy Thành hả? Hình như ta đã từng gặp ông ấy tại một bữa tiệc ở Paris. Bởi vì Thế Hoa cũng không chuyên sâu lắm ở mảng truyền thông giải trí nên thật tiếc là không thể kết thân được với ông ấy. Tuy nhiên ta vẫn nhớ rõ ông ấy là một người khá trầm ổn. Sau này nếu có cơ hội, Thế Hoa nhất định sẽ chú tâm phát triển mảng giải trí như vậy cũng qua lại làm ăn được ít nhiều với cha con”. “Cha nuôi cảm ơn cha” Tiểu Phá dĩ nhiên nghe ra được ý tứ của cha nuôi. Được tập đoàn “Thế Hoa” hàng đầu nước Mĩ giúp đỡ thì còn gì bằng, như vậy công ty của lão ba sẽ dễ dàng xâm nhập được vào thị trường Âu Mĩ hơn. Tây Môn Mộc Nhất thoáng nhìn qua thấy thằng con mình liếc mắt nhanh một cái, ánh mắt màu lam trở nên âm trầm. Đúng lúc này, bác Tề từ phòng bếp đi ra, cười nói: “Đồ ăn xong hết rồi. Mọi người muốn ăn ở phòng bếp hay phòng khách?”. Nhóc tiểu Phá nhà chúng ta liếc nhìn người nào đó một cái:”Ăn ở phòng khách ạ. Để cháu vào bê đồ ăn”. Đoạn Vũ cùng Vương Chỉ cũng đi theo hỗ trợ. “Trúc Âm, ngươi cũng đừng có hồ đồ nữa” tức giận nhắc khẽ thằng con, Tây Môn Mộc Nhất đột nhiên cao giọng nói: “A Tề a, gọi điện thoại cho lái xe bảo anh ta lái một cái xe to hơn đến đây, đêm nay tiểu Phá, Đoạn Vũ với Vương Chỉ sẽ tới nhà chính ngủ”. “Bác Tây Môn [cha nuôi]” hai người đang bưng thức ăn đi ra sửng sốt. Đặc biệt Lục Bất Phá không chỉ sửng sốt mà còn phát hoảng. “Sức khỏe của Đoạn … Tiểu Phá không được tốt, về nhà chính ở để mẹ nuôi nấu canh tẩm bổ cho con. Tiểu Vũ với Vương Chỉ, hai đứa mấy hôm nay cũng mệt mỏi rồi, hơn nữa trong mấy đứa chẳng có ai biết nấu cơm cả, thôi tốt nhất cứ theo ta về nhà”. “Về bên đó thì cháu tới trường có hơi xa” Đoạn Vũ quả thật rất muốn đánh chén một bữa ra trò tuy nhiên thứ nhất là chỗ đó hơi xa không tiện đi lại, thứ hai là cậu không muốn cùng tên khốn nào đó hít thở chung một bầu không khí, hơn thế thằng con của tên chết bằm đó, cậu thực sự không muốn gặp. “Ở chỗ đó cháu đi làm cũng có chút bất tiện” Vương Chỉ tiếp lời: “Thôi cứ để cháu với Đoạn Vũ ở lại đây vậy. Nếu bác trai với bác gái không phiền thì cuối tuần bọn cháu xin phép được tới đó ăn một bữa”. “Có gì mà phải câu nệ thế, bọn ta lúc nào cũng mở rộng cửa đón hai đứa” Vương Linh Linh cười đáp lời, bà cũng lại gần đỡ lấy mấy bát đồ ăn trên tay con nuôi: “Tiểu Phá, thuốc Đông Y vẫn là sắc bằng nồi đất là tốt nhất, cùng mẹ nuôi về đi, con gầy quá cần phải điều dưỡng cho tốt”. “Mẹ nuôi…” hắn không muốn đi. Tây Môn lão gia thấy thế liền trừng mắt: “Ngươi đã gầy đến cái dạng này rồi, cứ để Trúc Ân nằm ở viện đi, ngươi theo bọn ta về “. Cha nuôi lần thứ hai xuất mã, tiểu Phá dù không muốn nhưng cũng đành phải nghe lời, hắn gật đầu lia lịa. Ánh mắt màu lam của ai đó đột nhiên lóe sáng. Một chút cơm, mặc kệ trong lòng đang suy nghĩ gì, phàm là những ai chưa có gì bỏ bụng đều vùi đầu chăm chú ăn. Chỉ có Tây Môn Trúc Âm – người tay chân đang có chút vấn đề là được mẹ múc cháo cho. Nhìn đứa nhỏ hai tai sưng tấy đang ngồi cùng Vương Chỉ ở bàn trà tranh đồ ăn, Vương Linh Linh thỉnh thoảng lại nuốt ngược nước mắt vào, đồng thời quay sang nhìn đứa con vài lần. Tây Môn Trúc Âm yên lặng ăn cháo, đặt tay lên đùi trấn an mẹ mình, anh sẽ không giẫm lên vết xe đổ một lần nữa. Ăn cơm xong, đứa nhỏ đáng thương lưu luyến chia tay tên bạn chí cốt cùng thằng em yêu quý, tay xách nách mang ôm hành lý ra đi. A không, thực ra thì hành lý cùng va li được hai bạn trẻ thân yêu kia của hắn cầm dùm. Tóm lại, chính là hắn miễn cưỡng nói lời từ biệt với bạn tốt và em trai để leo lên chiếc xe siêu dài màu đen. Ôm lấy đứa em đáng thương của ai đó, Vương Chỉ vẫy vẫy tay chào từ biệt: Đi đi, đi đi a, tốt nhất là đi lâu vào đừng có vác xác về cản trở hắn tình thương mến thương với tiểu Vũ. Đoạn Vũ cũng vung tay vẫy vẫy: anh à, anh nhất định phải giữ vững phòng tuyến đó, không được tha thứ cho tên khốn kia đâu!. “Vương ca, tại sao anh lại giúp tên đó vậy?” đứa nhỏ đáng thương nhà ai đó bất mãn hỏi. Vương Chỉ kéo cậu quay vào nhà: “ Ai buộc chuông thì người đó đi cởi chuông,em cũng không muốn anh trai mình cứ mãi trầm luân trong bi thương phải không? Bất kể lúc trước Tây Môn Trúc Âm làm như vậy vì nguyên nhân gì, cậu ta cũng đều phải có lời giải thích rõ ràng với anh em. Em cũng thấy bác Tây Môn lợi hại thế nào rồi đó, sau này anh em nhất định sẽ hạnh phúc”. “Tuy nói như vậy cũng đúng, nhưng mà…” Đoạn Vũ vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn “Em vẫn có cảm giác như mình vừa dâng dê vào miệng cọp a”. “Làm sao có thể như thế được? em nghĩ nhiều quá rồi, cậu ta chẳng qua là đến nhà cha nuôi, mẹ nuôi mình thôi. Còn cái tên kia, em đừng để ý nhiều làm gì, hắn cũng chẳng làm gì được anh em mà”. Đoạn Vũ vừa đi vừa nghĩ, cuối cùng cậu nói một câu: “Anh ta mà dám bắt nạt anh em thì em mác mẹ anh ấy”. Vương Chỉ cười sặc “Đúng, đúng, lão mẹ của anh em cũng không phải là người bình thường, ai dám bắt nạt con của bà, nhất định bà sẽ đạp cho gẫy chân”. “Đúng” Đoạn Vũ nghiêm túc gật đầu, đột nhiên cậu cảm thấy rất là yêu quý lão mẹ mới của ông anh. Hai người dắt díu nhau vào nhà, trong khi ấy trên một chiếc xe nào đó, một đứa nhỏ đáng thương nào đó bám chặt lấy cha nuôi mẹ nuôi, cách cái tên chuyên bắt nạt mình càng xa càng tốt. Đường về nhà vẫn còn dài và người nào đó vẫn còn một đoạn đường rất là dài nữa phải đi. Ánh mắt ai đó trở nên thực âm hiểm.
|
CHƯƠNG 27
Sau một chặng đường dài cuối cùng xe cũng về tới biệt thự nhà Tây Môn, đứa nhỏ đáng thương hai tai sưng đỏ có chút sợ hãi. Tây Môn Mộc Nhất cùng Vương Linh Linh xuống xe trước tiếp theo Tây Môn Trúc Âm được quản gia chậm rãi đỡ xuống, sau đó ông quay lại đứng cạnh cửa xe chờ đón người cuối cùng còn ngồi trên đó. Chần chừ một lúc, ba mẹ nuôi và “người xấu” đều đứng ngoài đợi, đứa nhỏ đáng thương đành xuống xe, ôm trong lòng túi đồ bóng rổ nhìn hắn lúc này chẳng khác nào một tên nhà quê mới bước chân lên phố. “Đoạn … Tiểu Phá, cứ thoải mái đi, đây là nhà con. Không có gì phải khẩn trương cả” Vương Linh Linh nắm lấy tay con nuôi, dẫn hắn vào nhà. Lục Bất Phá hít mấy hơi thật sâu, mỉm cười với cha mẹ nuôi sau đó hướng nhà chính đi vào. Từ lúc lên xe cho tới khi xuống xe, hắn không thèm nhìn cái tên hay bắt nạt mình đến một lần. “Lão gia, lão phu nhân, thiếu gia” vừa vào nhà, nhóm người giúp việc đã đứng ở cửa nghênh tiếp cúi chào, vị quản gia họ Tề phân phó mấy người đưa thiếu gia lên lầu, tiếp đó gọi bác sĩ riêng của gia tộc cuối cùng cử người đi thu thập phòng và hành lý cho Bất Phá thiếu gia. Tây Môn Trúc Âm thực không muốn lên phòng nhưng do ngại ông ba uy nghiêm của mình, thêm vào đó cũng có chút lo lắng về tình trạng sức khỏe của bản thân nên đành nhìn thiếu niên từ nãy đến giờ không thèm ngó ngàng gì đến mình mấy lượt rồi theo người giúp việc đi. Sau khi tên kia đã lên lầu, Lục Bất Phá mới giương mắt nhìn chung quanh phòng khách, hắn vốn nghĩ nơi này ắt hẳn phải có đồ đạc nào đó của “cậu ta” với vợ, tuy nhiên rất nhanh hắn giật mình nhận ra: trừ bỏ sô pha với một ít đồ chơi của trẻ nhỏ trên thảm thì không còn thứ gì nữa thể hiện rằng nhà này đã từng có một vị thiếu phu nhân. “Tiểu Phá, con đi với ta” đem túi đồ bóng rổ của thiếu niên giao cho bác Tề, Vương Linh Linh nắm tay con nuôi đi lên lầu. Tây Môn Mộc Nhất lưu lại dặn dò mọi người trong nhà: “Người vừa rồi tên là Lục Bất Phá, là con nuôi mà ta và phu nhân mới nhận. Từ nay, đó sẽ là thiếu gia thứ hai của nhà Tây Môn. Mọi người phải hành xử với người này như với thiếu gia, hiểu chưa?”. “Vâng thưa lão gia”. Liếc nhìn vị quản gia nhà mình một cái, Tây Môn Mộc Nhất cũng lên lầu. Bác Tề cẩn thận nhắc nhở người giúp việc về thói quen của vị thiếu gia mới tới này, cậu yêu thích cái gì và những việc gì cần chú ý. Trong khi đó, nhân vật chính của ngày hôm nay vẫn không biết gì cả, ngoan ngoãn theo mẹ nuôi lên phòng nghỉ trên lầu hai, hắn ôm chặt lấy bà, không thể bình tĩnh. Vương Linh Linh vỗ nhẹ đứa nhỏ đang cực kì ủy khuất của mình, đôi mắt bà lại đỏ. “ Ngồi xuống nào, mẹ có mấy lời muốn nói với con”. “Vâng”. Buông tay, thiếu niên cũng kéo mẹ nuôi cùng ngồi. Nắm lấy một bàn tay của thiếu niên, Vương Linh Linh lau đi nước mắt: “Mẹ biết con lo lắng điều gì. Trúc Âm với Nhược Lan sau khi kết hôn vẫn ở chỗ này, con không muốn ở đây cũng là điều hợp lý”. Thiếu niên nắm chặt lấy tay mẹ, đầu óc có chút hỗn loạn: “Mẹ nuôi, con… con cũng không muốn cậu ta ly hôn với Nhược Lan. Đứa nhỏ không có mẹ, thực đáng thương”. Vương Linh Linh hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười: “Con là một đứa nhỏ thiện lương, Trúc Âm đối xử với con như thế mà con vẫn còn lo lắng cho nó, vẫn còn suy nghĩ vì nó. Là một người mẹ, ta cũng không muốn con mình ly hôn với vợ, làm cho cháu mình không có mẹ. Đoạn Hoa, mẹ và ba con cũng không biết vào lúc ấy Trúc Âm rốt cuộc đã nghĩ gì, tại sao lại tuyệt tình với con như thế. Nhưng mà hiện tại, dù không có con thì ta và ba con cũng vẫn bắt Trúc Âm ly hôn với cô ta… Trúc Âm, nó vẫn cứ luôn hối hận, luôn dằn vặt bản thân, bằng không nó cũng không có cái ý niệm buông rơi bản thân như vậy”. “Mẹ nuôi”. Tâm của hắn thực đau, Vương Linh Linh cố nhẫn nước mắt, tiếp tục nói: “Nếu Trúc Âm mất, cũng không biết cô ta sẽ làm gì cái nhà này nữa. Ly hôn với Nhược Lan, không chỉ là vì Trúc Âm, mà còn là vì đứa nhỏ và cả cô ta”. Bà giảng giải hết một lượt, lúc trước khi vừa từ Thụy Sĩ về, bà ngay lập tức đã dọn hết toàn bộ đống đồ của Nhược Lan trong biệt thự. Lục Bất Phá cúi đầu không nói. “Đoạn Hoa, con có biết đứa nhỏ tên là gì không?”. Lục Bất Phá lắc đầu, cuộc sống sau khi kết hôn và cả đứa nhỏ của hai người đó, hắn luôn tận lực lảng tránh. “Trúc Âm đặt tên đứa nhỏ là Dật Hoa (*)”. (*)Dật Hoa có nghĩa là mất đi Hoa. Lục Bất Phá kinh ngạc ngẩng đầu, tâm như bị ai đó xé nát, bả vai không nhịn được lại đau đớn từng hồi. “Đoạn Hoa, Dật Hoa thực hướng nội, tính cách cực kì giống Trúc Âm trước đây. Thằng bé rất nhát gan cũng rất sợ đi học, nhưng mà thàng bé cực kì ngoan, mẹ nuôi tin tưởng rằng con sẽ thích đứa nhỏ ấy. tuy mẹ của nó là Nhược Lan nhưng nó cũng là cháu trai của chúng ta. Con có thể không tha thứ cho Trúc Âm nhưng đừng cự tuyệt Dật Hoa… con là chú của nó, mẹ nuôi tin rằng chỉ cần con ở chung với thằng bé mấy ngày là con sẽ thích nó”. Hai đứa nhỏ này rốt cuộc có đến được với nhau hay không, đứa cháu trai của họ là mấu chốt. Lục Bất Phá hấp hấp cái mũi, ngẩng đầu: “Mẹ nuôi, con chắc chắn sẽ thích Dật … tiểu Hoa, con thích nhất là trẻ con mà. Con không phải là không muốn thấy tiểu Hoa. Con… con có thể ở bệnh viện chăm sóc cậu ta, có thể giúp cậu ta giải quyết những khó khăn, nhưng con… con rất nhỏ nhen… yêu sâu hận càng sâu … mỗi khi con thấy cậu ta, những chuyện trước kia lại tràn về. Con biết như vậy là không hay, tuy nhiên con mặc kệ. Tốt nhất vẫn là quên mấy việc không vui nhưng mà con…”. “Mẹ nuôi biết, cái gì mẹ nuôi cũng biết” đau lòng xoa nhẹ khuôn mặt gầy guộc của thiếu niên, Vương Linh Linh nói: “Con không tha thứ cho Trúc Âm là đúng. Mẹ nuôi cùng con nói mấy việc này chỉ vì muốn con chấp nhận Dật Hoa thôi, thằng bé chỉ có một người chú là con, nó cần tình yêu thương của con”. “Mẹ nuôi, con sẽ chăm sóc thằng bé, con sẽ làm một người chú tốt” Lục Bất Phá thề: “Con sẽ dạy thằng bé làm một nam tử hán không sợ trời không sợ đất”. Vương Linh Linh rơi lệ, ôm lấy đứa nhỏ thiện lương của mình: “Cảm ơn con, Tiểu Phá”. “Mẹ nuôi. Con rất ngoan ngoãn phải không? *hai mắt long lanh*” một bạn trẻ nào đó nhân cơ hội. “Đúng ngoan lắm, con là đứa nhỏ ngoan nhất tốt nhất mà mẹ từng biết”. “Như vậy hẳn là mẹ nên thưởng cho con chứ nhỉ”. Vương Linh Linh bị chọc cười, lau đi nước mắt: “Ngày mai mẹ nuôi làm canh bánh trôi hoa quế cho”. “Hắc hắc”. Ôm chặt lấy mẹ nuôi, Lục Bất Phá cắn môi, không biết đứa nhỏ kia giống ai hơn? Sau khi ngồi ở lầu hai nói chuyện xong, Lục Bất Phá bị mẹ nuôi đưa lên phòng ngủ ở lầu ba. Trong phòng đã được chuẩn bị chu đáo, là căn phòng mà hắn từng ở. Cùng mẹ nuôi mang hành lý vào cất cho gọn, Lục Bất Phá chợt nghe thấy tiếng trẻ nhỏ khóc. “Mẹ, cha,… cháu muốn mẹ, cha…”. Nhìn về phía mẹ nuôi, Lục Bất Phá đi ra khỏi phòng ngủ. Đập vào mắt là hình ảnh cha nuôi đang ôm một đứa nhỏ trong lòng đi về phía hắn. “Tiểu Phá, đây là Dật Hoa” Tây Môn Mộc Nhất ôm đứa nhỏ vừa đi vào trong phòng vừa dỗ: “Không khóc, không khóc, Dật Hoa không khóc, mẹ cháu đi rồi, cha cháu lại đang bệnh, đây là chú Bất Phá, Dật Hoa, để cho chú ôm cái đi”. Lục Bất Phá tò mò nhìn chăm chú vào đứa nhỏ, đôi mắt màu lam rõ ràng di truyền từ người kia, nhìn kỹ, rõ ràng là bản sao của tên ngốc đó. Không hề phát hiện ra rằng tâm tình hắn đột nhiên thoải mái hơn rất nhiều vào ngay giây phút đó, Lục Bất Phá tiến lên phía trước vài bước, vỗ vỗ tay: “Tiểu Hoa Hoa, đến cho chú ôm một cái nào”. Nhìn người hoàn toàn xa lạ đứng trước mặt, đứa nhỏ ngừng khóc được một lúc rồi lại tiếp tục ôm chặt lấy cổ ông nội, khóc to hơn : “Mẹ…. cha….”. Lục Bất Phá nghiêng nghiêng đầu, đứa nhỏ hình như không thích hắn lắm a. Hắn đi đến sau lưng cha nuôi tiếp tục vỗ vỗ tay, nói với đứa nhỏ: “Bé ngoan, đến cho chú ôm cái nào”. Hắn liền thể hiện nụ cười mê hoặc nhất của bản thân. Đứa nhỏ dần nín khóc, tò mò nhìn hắn: “Mẹ … Cha …”. “Mẹ rất nhanh sẽ trở lại nha. Còn cha vì không chịu nghe lời của ông bà nội nên bị bệnh rồi. Bé ngoan phải nghe lời của ông bà nội đấy. Ôi bé ngoan dễ thương thế này cơ mà, khóc làm mất cả vẻ đẹp trai rồi”. Sờ soạng trong túi tiền nửa ngày cuối cùng cũng lấy ra được một đồng xu. Lục đại ca đẹp trai cầm nó quơ quơ trước mặt đứa nhỏ, cười thần bí, rồi đột nhiên tung đồng xu lên, sau đó hai tay nắm chặt lại, đến khi hắn mở lòng bàn tay ra, đồng xu đã biến mất. Đứa nhỏ nín hẳn, tò mò nhìn hắn. “A! Đồng xu của chú đâu mất rồi? sao lại không thấy thế này?” Lục đại ca đẹp trai ở xung quanh đứa nhỏ tìm kiếm đồng xu của mình, đội nhiên hắn ngẩng đầu, cười thật to, không biết lại từ chỗ nào lấy ra được đồng xu kia, giơ ra trước mắt đứa nhỏ: “Ồ, ở trong này a”. Đứa nhỏ nở nụ cười. Tiếp theo Lục đại ca đẹp trai lại tung tiền xu lên, nắm hai tay lại, tiền xu lại biến mất. “Ai nha, ai nha, tiền xu của chú lại bay đi đâu mất rồi, đâu mất rồi ấy nhỉ?” ông chú đẹp trai khiến đứa nhỏ nhìn quanh mặt đất tìm kiếm. Đứa nhỏ cười thật lớn. Đùa một hồi cuối cùng đứa nhỏ cũng để cho chú ôm, tạm thời quên đi cha, mẹ. Hai vợ chồng Tây Môn lão gia đứng trong phòng nhìn thiếu niên cùng cháu trai chơi đùa đều thở phào tuy nhiên cả hai vẫn không tránh khỏi áy náy. Để cho đứa nhỏ gặp mặt con của người mình thích với người phụ nữ khác như thế này là một việc hết sức tàn nhẫn. Tuy nhiên đây là một chuyện khó tránh khỏi, không sớm thì muộn rồi cũng phải xảy ra. Nếu nói những thương tổn mà đứa con của hai người gây ra là một cây châm luôn trực chờ đâm vào lòng Đoạn Hoa thì đứa nhỏ này chính là một cây châm khác. Một tiếng sau, đứa nhỏ vui chơi đã mệt ngủ thiếp đi trong lòng ông chú của mình. Giao thằng bé lại để cha và mẹ nuôi bế về phòng ngủ, Lục Bất Phá đi rửa mặt sau đó nằm liệt ra trên chiếc giường ngoại cỡ. Chơi với trẻ con mệt chẳng kém gì luyện bóng rổ, thật là mệt, mệt chết hắn. “A!”. Đột nhiên ngồi bật dậy, Lục Bất Phá cốc vào đầu mình mấy cái, trời ạ! Không biết hắn đã bỏ việc luyện tập bao nhiêu lâu rồi! “Thảm rồi… bị đội trưởng phát hiện thì toi mạng là cái chắc”. Nặng nề nằm xuống, Lục đại ca đẹp trai tiêu sái quyết định “binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn”, trước lúc ra trận anh đây sẽ mài gươm. Dù sao mấy ngày nay hắn cũng không lấy gì làm nhàn rỗi. Có người gõ cửa, nằm trên giường một cách lười biếng, hắn nói: “Mời vào”. Cửa mở, Lục Bất Phá lúc này mới ỳ ạch ngồi dậy, vừa thấy người đi vào, hắn lập tức đứng bật lên: “Sao giờ này cậu còn chưa đi ngủ?!”.Người tới khóa trái cửa lại, chậm rãi đi đến bên giường, chậm rãi kéo chăn của ai đó ra, chậm rãi cởi giày và cuối cùng chậm rãi nằm xuống. Lục Bất Phá nổi giận: “Đứng lên ngay, đây là giường của tôi”. “Ưm!” nam nhân bên cạnh rên nhẹ. “Cậu, cậu, cậu lại dùng chiêu này!!!” cánh tay định vươn ra vội rụt lại, Lục Bất Phá cắn răng: “Được, muốn thì cứ ở, tôi sang phòng khác”. “Tiểu Phá” nam nhân giữ chặt hắn “Sau khi phẫu thuật xong, nếu tôi còn sống, tôi sẽ giải thích rõ ràng với cậu về lý do ngày ấy tôi xử sự như thế”. “Lời đen đủi, cậu nói bậy gì thế?” thiếu niên nghiêng người “Khối u lành tính, chỉ cần cắt bỏ là không có gì nguy hiểm. Nguyên nhân khi đó, tôi không muốn biết, Đoạn Hoa đã chết, tôi là Lục Bất Phá”. “Nếu tôi chết thì cậu có tha thứ cho tôi?”. Thiếu niên gỡ tay nam nhân ra: “Nếu cậu chết, tôi sẽ càng ghét cậu!”. “Không có cậu bên cạnh, tôi không tài nào ngủ nổi. Tôi muốn mau khỏe lại, mau tiến hành phẫu thuật” nam nhân suy yếu nói. Cái mũi của thiếu niên sụt sịt, không phải vì hắn khóc mà là vì hắn đang chảy nước mũi. “Tiểu Phá” nam nhân thản nhiên gọi. “Tôi là Lục Bất Phá, Đoạn Hoa đã chết rồi” hắn muốn vứt bỏ lại mọi thứ, tuyệt đối không quay đầu lại. “Tôi biết, cậu là Lục Bất Phá, là tiểu Phá” tay nam nhân khẽ dùng sức. “Đợi cậu giải phẫu xong, tôi sẽ quay về Hồng Kông, sau này cậu không được đến tìm tôi” cái mũi của thiếu niên lại sụt sịt, quay trái quay phải tìm kiếm, không có cái khăn nào cả, hắn liền khom người lau nước mũi vào tay áo của tên nằm cạnh (^^!). Nam nhân thuận thế xốc chăn lên, im lặng nhìn thiếu niên, ánh mắt màu lam (lấp lánh), làm ơn đi mà, làm ơn đi mà. “Hai thằng con trai ngủ chung với nhau rất là kỳ” thiếu niên không chịu trèo lên giường. “Cậu là y tá, tôi là bệnh nhân” nam nhân giật nhẹ tay áo thiếu niên. “Y tá với bệnh nhân ngủ cùng nhau cũng rất kỳ quái” thiếu niên nhăn nhó ngồi xuống. “Tôi là bệnh nhân bị bệnh nặng” nam nhân lại giật nhẹ cái nữa. Thiếu niên đá bay giày, bò lên giường: “Tôi bảo bác Tề lấy thêm cái chăn”. “Tôi lạnh!” nam nhân rùng mình. Thiếu niên bị bàn tay lạnh như băng của nam nhân nắm lấy, không muốn chui vào chăn, nam nhân cũng không quá phận, nằm sát lại cạnh tên kia . Thiếu niên xoay người, nằm đưa lưng về phía nam nhân. Nam nhân ho khan vài tiếng, khẽ động người, miệng vết thương lại đau khiến ai đó kêu rên, thiếu niên lập tức xoay người, cởi cúc áo ngủ của tên bên cạnh, xem xét miệng vết thương. “Bác sĩ đã xem qua chưa?”. “Rồi” nam nhân cơ hồ lại nằm sát thiếu niên hơn chút nữa. “Không được lộn xộn! Miệng vết thương vẫn còn nguy hiểm” thiếu niên tức giận đi tắt đèn bàn, bực bội quát “Nhắm mắt! Ngủ!”. “A” nam nhân nắm lấy một tay thiếu niên, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Ngón tay thiếu niên động động: “Cậu cầm tay thế này, tôi khó ngủ”. Nam nhân không lên tiếng, giống như đang ngủ. “Ê”. Nhịp hô hấp của nam nhân trở nên đều đều. Há to mồm, cuối cùng, thiếu niên đành ngậm miệng lại. Rút tay, rút tay, rút không được, hắn xoay người nằm thẳng, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, hắn đột nhiên cảm thấy tên kia hình như gian trá hơn trước đây. Nghĩ tới, nghĩ lui, thiếu niên mệt rã rời, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Qua một lúc lâu, hắn xoay người, ôm lấy tên nằm cạnh. Nam nhân quay đầu. Trong bóng đêm, đôi môi của ai đó chạm nhẹ lên đôi môi của thiếu niên. “Lão mẹ … con của lão mẹ … bị người bắt nạt … lão mẹ… cho ta.. báo thù…” liếm liếm đôi môi ngưa ngứa, thiếu niên phì phò ngáy khò khò khò. ================
|
CHƯƠNG 28
Sáng sớm, đang lúc ngủ chết đi sống lại thì Lục Bất Phá bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Hắn mơ mơ màng màng kéo chăn lên, dịch người nằm sát lại bên cạnh người nào đó, che lỗ tai tiếp tục ngủ. Chuông điện thoại vang lên được ba tiếng rồi ngưng, loáng thoáng, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng người nói chuyện. “Alô” có người nghe điện thoại. “Bất Phá?” Hác Giai kinh ngạc nhìn lại điện thoại của mình, là số tên kia, đúng rồi mà “Alô? Bất Phá?”. “Cậu ấy đang ngủ, xin hỏi ai đó?” người nhận cuộc gọi thấp giọng hỏi, người nằm bên cạnh không có dấu hiệu tỉnh lại. Anh nhẹ nhàng xuống giường, đi vào phòng tắm. “Đang ngủ? Xin hỏi anh là…”. “Tôi là bạn của cậu ấy. Tối qua cậu ấy khá mệt nên giờ vẫn còn ngủ”. “Khá mệt?” Hác Giai đối với từ này thực mẫn cảm, “Anh gọi anh ấy dậy được không, bảo anh ấy tiếp điện thoại, tôi là người yêu của anh ấy”. Ánh lam âm trầm như đại dương sâu thẳm. “Có chuyện quan trọng sao? Đợi cậu ấy tỉnh lại tôi sẽ bảo cậu ấy gọi lại cho, nếu không giờ có gì cô cứ bảo với tôi, tôi sẽ chuyển lời lại”. “Anh là ai? Tôi biết hết bạn bè của Bất Phá mà”. “Tôi là bạn ở New York của cậu ấy, cô chưa từng gặp tôi”. Đối phương lặng yên trong chốc lát, sau đó không chút để ý nói tiếp: “Tôi mặc kệ anh ấy có phải đang ngủ hay không, anh gọi anh ấy rời giường hộ tôi, hôm nay đội bóng tham gia buổi tiệc giao lưu với mười đội của bên đại học Mĩ . 10 giờ chúng tôi sẽ xuất phát từ khách sạn”. Buổi tiệc giao lưu? Mười trường đại học? ánh mắt màu lam lóe sáng. “Cô đọc cho tôi địa chỉ nơi tổ chức buổi tiệc, đợi cậu ấy truyền dịch xong tôi sẽ trực tiếp đưa cậu ấy đến đó”. “Truyền dịch? Anh ấy lại bị bệnh?”. “Ừ, tối qua cậu ấy bị sốt, bác sĩ bảo tại cậu ấy chưa quen với khí hậu ở đây”. “Sao lại thế?” Hác Giai che lại ống nghe điện thoại “Huấn luyện viên, Bất Phá đang ở nhà bạn anh ấy, bạn anh ấy bảo anh ấy bị bệnh, đang sốt a”. Mạnh Hoài Đông đi tới, Hác Giai đưa điện thoại cho ông. “Chào cậu, tôi là huấn viên của Lục Bất Phá, Mạnh Hoài Đông”. “Chào huấn luyện viên”. “Tình hình của Bất Phá bây giờ sao rồi?”. “Đầu có hơi nóng một chút, không phải quá nghiêm trọng, bác sĩ bảo cậu ấy nghỉ ngơi tầm hai ngày là ổn”. “Cậu là bạn của em ấy?” “Vâng. Cậu ấy hiện đang ở nhà tôi, cha mẹ tôi chăm sóc cậu ấy”. “Bất Phá từng bị tai nạn giao thông, nhờ cậu nói với bác sĩ là đừng cho em ấy dùng thuốc hạ sốt hay tiêm thuốc, em ấy kháng mấy thuốc đó. Mẹ của em ấy hẳn đã chuẩn bị cho em ấy thuốc Đông y, phiền cậu cho em ấy uống nhiều nước chút. Hiện tại tôi chưa thể tới được, đợi chốc nữa, tôi sẽ dẫn cả đội của em ấy đến thăm, không biết như thế có được không?”. “Được. Ngài đọc cho tôi địa chỉ của mọi người, tôi sẽ cử xe tới đón”. “Không cần, chúng tôi sẽ tự tới”. “Đã là huấn luyện viên và bạn bè của Bất Phá thì tôi nhất định phải đón tiếp chu đáo, nếu để mọi người tự đến thì cậu ấy sẽ trách tôi chiêu đãi không chu toàn. Ngài cứ nói cho tôi địa chỉ đi”. “Vậy phiền cậu. Chúng tôi ở khách sạn Lộ Địch Đăng, sau khi buổi tiệc kết thúc tôi sẽ gọi điện cho cậu. Chỗ chúng tôi có mười bốn người” “Được, tôi sẽ phái xe tới đón mọi người. Không thể tham dự buổi tiệc giao lưu Bất Phá nhất định sẽ rất thất vọng, có thể đừng nhắc tới việc này trước mặt cậu ấy không? Cậu ấy vẫn còn không vui vì chuyện sức khỏe”. “Tôi biết rồi, cảm ơn vì đã chăm sóc em ấy”. Cúp điện thoại, Mạnh Hoài Đông đem di động trả lại cho Hác Giai. Khuôn mặt không giấu nổi vẻ lo lắng, ông quay sang nói với nhóm đội viên cũng lo lắng không kém bên cạnh: “Bất Phá không tới được, em ấy bị sốt. Bạn của em ấy nói em ấy bị mệt mấy hôm nay rồi”. “Bất Phá đến New York trước để làm gì vậy? Là vì bạn của cậu ấy sao?” Vạn phần mong chờ được cùng Lục Bất Phá tham buổi tiệc giao lưu, Trần Quân Thụy thất vọng. “Bất Phá có chuyện mà mình cần làm, chúng ta không nên đoán mò. Bữa tiệc giao lưu ngày hôm nay bạn của em ấy hi vọng rằng chúng ta sẽ không nhắc tới trước mặt Bất Phá, miễn cho em ấy buồn. Tối nay, sau khi trận đấu chấm dứt, bạn của em ấy sẽ cử xe tới đón chúng ta. Chúng ta sẽ đi thăm Bất Phá”. “Vâng!” mọi người đồng ý. Trong mắt Hác Giai lóe lên một tia ẩn ý, cô liếc mắt đưa tình về phía đội trưởng: “Thương Triệt, hôm nay Bất Phá không ở, đến chỗ đó anh phải bảo vệ em”. Thương Triệt tránh ánh mắt của Hác Giai: “Anh sẽ chăm sóc em”. … Cúp điện thoại, nam nhân mở danh bạ trong di động ra, xem xét từng cái một, hầu hết đều là tên của đàn ông, về phần phụ nữ thì có “Hác Giai”, “Lão mẹ” với chị “Lily”. Ánh mắt màu lam ngày càng trầm. Từ toilet đi ra phát hiện người nằm trên giường vẫn còn ngủ, anh liền nhẹ nhàng lại gần, nằm xuống. Thiếu niên chắc hẳn rất mệt nên mới ngủ không biết trời trăng gì, đến khi nam nhân quay trở lại giường, hắn lại dán chặt vào người mà ai-cũng-biết-là-ai đó. Đôi mắt màu lam lóe sáng, khóa miệng của nam nhân hơi nhếch lên một chút. Nằm ngay ngắn lại, nam nhân nhắm mắt, cùng thiếu niên tiếp tục ngủ. … Đảo Maldives, nơi luôn là lựa chọn hàng đầu của các đôi uyên ương khi đi nghỉ tuần trăng mật, trời xanh, mây trắng, cát vàng, người đẹp. Ở bãi biển tràn ngập không khí lãng mạn này, nhìn khắp nơi, những người đẹp mặc bikini chỗ nào cũng có. Tại bãi biển tư của khách sạn bảy sao duy nhất trên hòn đảo, một người đẹp cực kỳ khiêu gợi nằm trên ghế, phía trên là một chiếc ô to để che nắng. Người đẹp đeo kính, thắt một tấm vải hồng với hoa văn màu trắng ngang hông làm thành váy, chiếc áo bikini mặc trên người không che đi nổi khuôn ngực đầy đặn. Những lọn tóc uốn xoăn bồng bềnh thả trước ngực, đôi chân thon dài lộ ra dưới lớp váy. Mấy vị khách và bồi bàn mỗi lần đi qua đều không nhịn được quay lại liếc người đẹp để rồi đến khi nhìn thấy một người đàn ông đang nằm bên cạnh người đẹp họ đều âm thầm lắc đầu, đúng là người đẹp và quái vật. “ Phương Phương”. “ Vâng?” Nữ thần đang mải mê với việc đào hố cát mới. “Quấn thêm cái khăn tắm nữa được không?”. Lục Duy Thành nhìn chằm chằm vào một tên đi ngang qua. “Nóng”. Nữ thần gợi cảm không biết là cố ý hay vẫn là chậm hiểu. “Phương Phương” vừa nằm xuống không được mấy phút, Lục Duy Thành đã tính quay về khách sạn. Suy nghĩ bị gián đoạn nhiều lần, nữ thần cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn chồng, đúng lúc này có một gã đàn ông nước ngoài cực kỳ hấp dẫn đi đến bên cạnh nữ thần, ngả ngớn hướng nữ thần huýt sáo, gương mặt tươi cười của Lục Duy Thành nhanh chóng biến mất , sau đó … nữ thần đứng lên, đi về phía gã trai đẹp kia. Gã này liền đắc ý liếc nhìn Lục Duy Thành, thể hiện nụ cười mê hoặc nhất của bản thân. Nữ thần đi đến bên cạnh hắn, hướng hắn cười cười . “Phương Phương!” Không đợi ngài Duy Thành đây phun hỏa vì ghen, nữ thần đã dơ chân đá vào đũng quần gã đẹp mã kia. Gã thống khổ ôm tiểu huynh đệ té ngã trên đất. “Mẹ ngươi không dạy phải tôn trọng phụ nữ à?” tiếp tục dơ chân nhấn xuống mặt gã đẹp mã, nữ thần dùng sức “Xem ra bố ngươi cũng không dạy là không được tự tiện đùa giỡn với vợ người khác nhỉ?”. “Phương Phương” Lục Duy Thành tiến tới, ôm bà xã vào trong ngực “Đừng tức giận, em tức lòng anh đau”. “Hắn trêu ghẹo em” tặng cho gã kia ngón giữa, nữ thần ôm lấy cánh tay ông xã “Trở về phòng đi, bên ngoài nóng quá, em muốn tắm”. “Được, được” Lục Duy Thành lập tức dùng khăn tắm đem bà xã nhà mình bọc kín rồi rước bà xã trở về phòng. Mọi người trợn mắt, há mồm nhìn nữ thần gợi cảm đầy bạo lực lắc eo rời đi. Nhìn gã đang nằm trên mặt đất bò dậy không nổi kia, không ít người cảm thấy bản thân thật may mắn vì đã không xúc động. Vừa mới vào phòng không kịp tháo khăn tắm ra, chuông di động của Lục Đường Phương Phương đã vang lên, Lục Duy Thành lấy điện thoại giúp vợ, thuận tiện nhìn xem là ai gọi. Hác Giai, có thể yên tâm. Đi đến chỗ ghế dựa ngoài ban công, Lục Đường Phương Phương nghe điện thoại. “Dì à, là con, Hác Giai”. “Ừ. Đã gặp Bất Phá chưa?”. “Rồi. Con có chuyện muốn báo cáo với dì”. Bà xã đại nhân cùng Hác Giai nói chuyện, vừa mới uống một vò dấm chua, dã thú nhịn không được muốn cùng bà xã nhà mình làm một số việc. Lục Đường Phương Phương cũng không đẩy ông chồng không được thành thật ở trên người mình ra, có điều càng nghe điện thoại sắc mặt nữ thần càng âm trầm. Đang hôn đến ngực của bà xã, Lục Duy Thành nhận ra vợ mình mất hứng liền ngừng lại. Lắc đầu, ý bảo không phải do lỗi của ông xã, lại tặng ông xã một cái hôn, Lục Đường Phương Phương tiếp tục nghe điện thoại. Cơn ghen của Lục Duy Thành nhanh chóng bị trừ khử, ngoan ngoãn ôm lấy bà xã. Nói chuyện với Hác Giai suốt một tiếng, Lục Đường Phương Phương cuối cùng mới cúp điện thoại. “Phương Phương, nếu em lo lắng chúng ta đi New York nhìn xem” dã thú rất muốn đi khỏi địa phương có rất nhiều tên muốn léng phéng bà xã của mình. Lục Đường Phương Phương nghĩ nghĩ: “Không đi. Chúng ta về nhà đi, sinh nhật của em sắp tới rồi, cho anh đủ thời gian để chuẩn bị quà cho em”. Lục Duy Thành cao hứng: “Vậy anh đi đặt vé máy bay”. Dã thú trở vào phòng gọi điện thoại, Lục Đường Phương Phương nhìn bờ cát cùng đại dương trước mặt, vẻ mặt đầy âm trầm, ác độc. … Duỗi thẳng lưng đầy lười biếng, cái tên còn chưa mở nổi mắt cảm thấy hôm nay ngủ thực đã. Mở to mắt, phát hiện có một người ngồi bên cạnh, còn bản thân thì đang nằm gác đầu lên đùi đối phương! Đầu tiên hắn hoảng sợ, chờ cho nhớ ra được đây rốt cuộc là sao, hắn nhanh chóng lui lại, hai gò má nóng lên. “Ưm, chào buổi sáng” xấu hổ cất tiếng, thiếu niên xốc chăn lên xuống giường. “Thuốc đông y mẹ sắc xong rồi, cậu còn ngủ nên tôi cũng không đánh thức”. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn đồng hồ, sắp mười giờ rồi! “A! Giờ tôi phải đi có chút việc”. “Ở phòng bếp”. “Ừm”. Thiếu niên mở cửa chạy, nhưng chốc lát sau cửa lại bị đẩy ra, thiếu niên vọt vào phòng tắm mau chóng rửa mặt đánh răng rồi lại chạy ra ngoài. Nam nhân chậm rãi ngồi dậy, tựa vào đầu giường. Mười phút sau, thiếu niên quay trở lại, bưng theo một cái khay vào, trên đó có một bát cháo, một đĩa bánh bao với một ít dưa chua. Đặt bữa sáng xuống tủ đầu giường, thiếu niên không được vui cho lắm hỏi: “Dậy rồi sao còn không ăn sáng?”. “Cùng ăn” nam nhân cầm đôi đũa gắp lấy một cái bánh báo rồi đưa đến bên miệng thiếu niên, khóe môi người kia vẫn còn lưu lại mùi thuốc Đông y. “Tôi ăn ở dưới nhà”. Nam nhân lại tiếp tục vươn tay về phía người đối diện, tuy nhiên hình như do động đến miệng vết thương nên anh rên lên một tiếng. Thiếu niên lập tức há mồm cắn bánh bao rồi nhanh chóng cướp lấy đôi đũa trong tay đối phương. “Để tôi gắp cho cậu” thiếu niên ngồi xuống. “Cậu xuống dưới nhà ăn cơm đi, tôi tự ăn được. Đừng để đói bụng, như thế không tốt cho cơ thể” động tác cực kì thong thả, nam nhân cầm lấy bát. Thiếu niên cắn nhẹ vào môi: “Tôi xuống mang bữa sáng lên”. Nói xong, hắn liền đứng dậy rời đi. Nam nhân thu hồi tay, im lặng ngồi yên. Rất nhanh, thiếu niên quay trở lại, cầm theo bữa sáng của mình. Ngồi xuống bên cạnh giường, hắn xúc cho tên kia một miếng sau đó nhân lúc tên đó còn nhai hắn liền xúc cho bản thân một miếng. Một chút bữa sáng, hai người ăn mất nửa tiếng, mãi tới gần lúc ăn cơm trưa mới ăn xong. “Tối hôm qua cậu bị sốt” vào lúc thiếu niên chuẩn bị rời đi, nam nhân nói. “Hả?” thiếu niên sờ sờ cái trán của mình, vẫn bình thường mà. “Sáng này, cả người cậu đầy mồ hôi, hiện tại, hẳn cũng hết sốt rồi” sắc mặt của nam nhân thực bình tĩnh. Thiếu niên nhức đầu: “Ah, thỉnh thoảng tôi cũng bị sốt nhẹ, nhưng mà ra mồ hôi cái là không sao rồi”. Chẳng lẽ vì dạo gần đây hay làm cố sức nên cơ thể kêu ca chút chăng? Nhưng mà chẳng cảm nhận được tí gì cả, hắn chỉ cảm thấy hôm nay ngủ rất ngon mà thôi. Tuy nhiên tối hôm qua cũng hơi nóng, có lẽ hắn thật sự bị sốt mà không biết. “Sáng nay bạn gái cậu gọi điện tới, lúc đó cậu còn sốt nên tôi không gọi cậu dậy”. “Hác Giai?” Lục Bất Phá nhất thời khẩn trương, nhích lại gần hỏi: “Cô ấy có bảo gì không?”. “Cô ấy bảo đội cậu hôm nay sẽ có buổi tiệc giao lưu với mấy đội bóng rổ khác, tôi định gọi cậu dậy thì cô ấy nói chỉ là đi ăn một bữa với một đám người lạ nên không cần đánh thức cậu. Bởi vì là mấy đội trong giải nên tối nay khả năng sẽ bị ép uống rượu, sức khỏe cậu vốn không tốt, mà còn phải tham gia trận đấu nên cô ấy bảo cậu nghỉ ngơi cho tốt. Cô ấy gọi đến chỉ báo có vậy thôi”. “Đây là lời của Hác Giai?” Lục Bất Phá không tin, mấy lời săn sóc nhẹ nhàng, dịu dàng như vậy mà phát ra được từ miệng ác nữ kia sao? Nam nhân bình tĩnh đáp: “Lúc đầu cô ấy có chút không vui, về sau tôi bảo cậu bị sốt , cô ấy mới không nói gì thêm”. “À” gật gật đầu, thiếu niên tin, dù sao mỗi lần hắn bị bệnh thì ác nữ đó cũng dịu dàng hơn. “Cậu có muốn đi không? Tôi bảo người lái xe chở cậu đi, giờ hẳn vẫn kịp”. Thiếu niên nhún nhún vai: “Không cần, tôi cũng không muốn uống rượu, ngày kia sẽ có trận đấu, mấy ngày nay tôi chưa luyện tập được gì, giờ phải ra dãn gân cốt để miễn cho hôm ra sân lại chẳng làm ăn được gì”. “Trong phòng để dụng cụ có bóng rổ đấy”. “Tốt, vậy cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi tập luyện”. “Vừa mới ăn xong đừng vận động mạnh”. “Biết rồi”. Vì mải bưng khay đồ ăn rời đi nên thiếu niên đã bỏ lỡ mất tia sáng bất thường chớp nhoáng ánh lên trong mắt nam nhân. Ngồi ở phòng khách hàn huyên với cha mẹ nuôi đến gần trưa, tiêu hóa xong hết thức ăn, Lục Bất Phá ôm bóng ra sân bóng rổ ở sau nhà để luyện tập. Trong một gian phòng trên tầng ba của biệt thự, có một người ngồi bên cửa sổ si ngốc nhìn hắn. Nửa giờ sau, người đó nhìn thấy một đứa bé ôm một quả bóng cao su nhỏ lũn cũn chạy đến sân bóng. Thiếu niên ngừng lại, chạy về phía đứa nhỏ, bế nó lên. Không rõ thiếu niên nói gì với đứa nhỏ mà đứa nhỏ lại cầm lấy quả bóng nhỏ của mình ném về phía rổ. Quả bóng không lọt rổ, đứa nhỏ giãy dụa đòi xuống. Thiếu niên nhặt lấy quả bóng rổ của mình, bật nhẹ lên ném một cái, bóng vào. Đứa nhỏ lẽo đẽo theo sau hắn, cũng muốn bắt chước hắn ném bóng, thiếu niên ôm lấy đứa bé, nói mấy câu, đứa nhỏ ôm quả bóng ném về phía rổ, quả bóng vẫn không vào. Thiếu niên buông đứa nhỏ ra, có chút trầm tư sau đó hắn chạy đi, đứa nhỏ ôm lấy quả bóng đuổi theo sau. Sân bóng chỉ còn lại quả bóng rổ ban nãy của thiếu niên. Đợi chừng mười phút sau, thiếu niên cùng đứa nhỏ đã quay trở lại, tuy nhiên lúc này trên tay thiếu niên đã có thêm một bộ rổ bóng dành cho trẻ em. Thiếu niên đem rổ mới này đặt bên cạnh trụ bóng rổ lớn sau đó cố định nó lại, xong xuôi mới kéo đứa nhỏ đứng cách ra xa một khoảng, ngồi xổm đằng sau đứa nhỏ chỉ đạo nó ném bóng vào rổ. Đứa nhỏ cầm quả bóng trong tay theo như lời chỉ dẫn của thiếu niên, bắt đầu ném, lúc này đây, bóng vào, đứa nhỏ vui mừng, cười toe toét, ngó sang, thiếu niên đứng cạnh coi bộ còn vui mừng hơn cả nó. Một lớn một nhỏ nhảy loi choi trên sân đầy phấn khích. “Trúc Âm, con nói cho ta biết, rốt cuộc con có yêu Đoạn Hoa không” người đàn ông trung tuổi đứng phía sau nam nhân cất tiếng hỏi. “Yêu” Nam nhân vẫn chăm chú nhìn sân bóng. Tây Môn lão gia nhíu mày: “Vậy lúc đó tại sao con lại làm thế với thằng bé?”. Nam nhân quay đầu nhìn về phía cha mình, qua thật lâu, đến lúc Tây Môn lão gia nghĩ rằng đứa con này sẽ không trả lời câu hỏi của mình thì nam nhân mở miệng: “Con nghĩ làm thế là tốt nhất cho cậu ấy”. Tây Môn lão gia yên lặng nghe đứa con giải thích nguyên nhân dẫn tới cơ sự khi đó, càng nghe ông càng kích động … Lẳng lặng kể hết, Tây Môn Trúc Âm thản nhiên nói: “Ba, ba đừng kể cho cậu ấy, chuyện này con muốn tự mình giải thích”. Đôi mắt của Tây Môn lão gia phiếm hồng, ông khàn khàn đáp: “Con định khi nào giải thích cho thằng bé?”. “Chờ đến lúc con có đủ sức để ôm cậu ấy vào lòng” Tây Môn Trúc Âm đặt tay lên miệng vết thương. Tây Môn lão gia gật gật đầu, sau đó nói mấy lời thật tâm: “Nhớ lấy bài học này. May mắn thằng bé, xuyên qua… còn có thể sống lại được, nếu không cái nhà này thật bị sự hồ đồ của con phá cho nát bét. Ai! Sao việc này lại phát sinh cơ chứ! Đúng là nhân họa”. “Ba, hết thảy đều là lỗi của con”. Tây Môn lão gia hít sâu vài hơi, bình tâm lại để hạ huyết áp: “Ta và mẹ con đã có cháu trai để bồng bế, cũng không còn gì tiếc nuối nữa. Chuyện của con và Đoạn Hoa, chúng ta không quản. Nhưng con cố mà giải quyết cho tốt quan hệ giữa hai đứa, còn cả cha mẹ hiện tại của Đoạn Hoa nữa, bên đó họ chưa chắc đã đồng ý, con phải lo lắng cho chu toàn, đồng tính luyến ái phải chịu rất nhiều áp lực. Tính cách của Đoạn Hoa vốn thẳng thắn, dù có giải thích chưa chắc nó đã tha thứ cho con, mấy việc này con phải suy nghĩ cho kĩ”. “Vâng con biết rồi. Ba, cảm ơn ba và mẹ”. Tây Môn lão gia khoát tay: “Đừng làm những việc khiến ba mẹ phải trải qua sự dày vò như thế nữa”, nói xong, ông rời khỏi phòng. Nam nhân quay đầu lại, chăm chú nhìn thiếu niên đang chạy trên sân bóng. Bên chân thiếu niên là một cây kẹo dính nho nhỏ. Nam nhân thản nhiên nở nụ cười
|