Hồ Sơ Chuyện Lạ
|
|
Hồ sơ 002: Câu chuyện về “Kim Đồng Tử”
Nếu như đi ăn mà bạn gặp một người cứ muốn chừa một chỗ trống ngay bên cạnh, để thêm một đôi đũa một cái chén không, thỉnh thoảng lại còn làm như lỡ tay hắt nước trong ly xuống đất, thậm chí còn lẩm bẩm nói một mình, vậy thì bạn nên cẩn thận…
CHƯƠNG 1
Nếu bạn phát hiện có một người lúc ăn cơm bên cạnh luôn để một chỗ trống; một bộ bát đũa; hoặc cố ý làm như vô tình đem ly nước đổ ra đất; thậm chí nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu; thì bạn nên cẩn thận…
……………………………………………
Thật quá sức hãm hại phụ thân!
Diêu Nhiếp nghẹn một bụng oán khí, tiểu chó săn đáng yêu cái quái gì chứ, thối lắm. Hắn đây không phải là nuôi thú cưng, mà là rước thêm về một người cha. Mà không phải… cha của hắn cũng không khó hầu hạ như vậy!
Nhai Xế tuy rằng mang lớp vỏ con người nhưng hắn dù sao cũng là một con rồng, hơn nữa tư tưởng, kiến thức của hắn đã dừng lại vào sáu trăm năm về trước (chính là tác giả). Hắn không thích nói chuyện, Diêu Nhiếp không có ý kiến, ngược lại còn cảm thấy như vậy rất tốt, anh cũng không biết cùng vị Long tử điện hạ này tán gẫu về cái gì. Nhiều lắm là phải hứng chịu ánh mắt lạnh lẽo hung ác của Nhai Xế, nhưng mà chịu mãi cũng quen, hiện tại đã không còn sợ hãi như trước.
Cái chính là tính cách Nhai Xế không tốt, tâm địa hẹp hòi, thích thù vặt. Ví dụ, Nhai Xế sinh ra đã là thần thú, hắn căn bản không cần ăn để duy trì sinh mệnh, cho nên hắn cũng không biết cảm giác khi đói bụng là như thế nào. Thời điểm hắn lần đầu tiên đói bụng , hắn tưởng rằng có người yểm bùa làm cho thân thể hắn không khỏe. Diêu Nhiếp không nhịn được giễu cợt Nhai Xế một câu. Long tử đại nhân lúc ấy không phản ứng gì chính là chỉ trừng mắt nhìn hắn. Nhưng Diêu Nhiếp không biết được rằng tai ương của hắn sắp đến…
Sáu trăm năm qua đi, thế giới con người thay đổi không ngừng, không còn chút gì giống quá khứ, Nhai Xế là thần thú không cần phải nghỉ ngơi mỗi ngày. Cho nên Long tử điện hạ quyết định đi tuần ban đêm, nhận thức thế giới này một lần nữa.
Thời điểm Diêu Nhiếp từ phòng tắm đi ra hắn mới phát hiện không ổn. “Tâm huyết kết tinh” của đội trưởng đai nhân mới giao cho hắn một ngày đã biến mất, hậu quả rất nghiêm trọng nha.
May mà hắn vôi vã chạy xuống lầu tìm, rốt cuộc tại cửa hàng tiện lợi 24/24 thì tìm được vị “thú cưng bỏ nhà” kia.
Thì ra Nhai Xế vào cửa hàng tiện lợi kia, nhìn thấy một đống đồ vật mới lạ nên khó tránh khỏi có chút tò mò, cầm lấy thứ hắn cảm thấy hứng thú liền định đi. Nếu bây giờ hắn còn bộ dáng nguyên bản thì đã sớm dọa cho nhân viên của hàng choáng váng, rồi cứ thế để cho “tên cướp” này chạy mất. Nhưng mà hiện tại hắn mang hình dáng con người thế nên nhân viên cửa hàng đã có thể không quan tâm mà làm tốt công việc của mình tóm chặt lấy hắn bắt trả tiền. Đáp lại chính là ánh mắt như dã thú hung ác khát máu của Nhai Xế. Nhân viên cửa hàng bỗng cảm thấy tim đập nhanh, sợ đến mức tay cũng rụt trở về.
Diêu Nhiếp vừa lúc chạy đến thấy được cảnh này, liền chạy vội vào giải thích a giải thích, nói rằng đây là đệ đệ của mình, đầu óc có chút vấn đề, rồi trả tiền cho người ta và v.v…cuối cùng việc này cũng được giải quyết ổn thỏa. Diêu Nhiếp lôi kéo Nhai Xế rời đi, ở phía sau nhân viên cửa hàng còn không tha mà chửi ầm lên: “ đầu óc có vần đề thì đưa vào bệnh viên tâm thần đi, để ở ngoài hại người a?!”
Sau khi trở về, khó tránh khỏi việc Diêu Nhiếp tiến hành một phen răn dạy giáo dục lại “đứa trẻ không biết gì” kia. Nhưng Long tự điện hạ lại rất nghe lời không rên một tiếng, chính là ánh mắt như lưỡi đao cứ bắn thẳng vào Diêu Nhiếp.
Diêu nhiếp vẫn chưa biết chính mình bị ghi hận. Ngày hôm sau hắn ngủ dậy, lúc mở tủ lạnh bên trong cái gì cũng không có, ví cũng chẳng thấy đâu. Không cần đoán hắn cũng biết là ai giở trò. Dỗ ngon dỗ ngọt, tận tình khuyên bảo nửa giờ cũng không thể làm “tiểu chó săn” này đem ví trả lại. Hắn chỉ có thể mặt xám mày tro, ôm bụng đói đi làm.
Trước khi đi hắn còn nhắc nhở Nhai Xế nhiều lần, dặn hắn chỉ nên ở nhà xem ti vi, hắn đối với thế giới bên ngoài còn chưa biết nhiều, ngàn vạn lần đừng nên xuất môn. Xong rồi hắn mới mang một nỗi bất an đi làm.
Thời điểm đi qua cửa hàng tiên lợi 24/24 kia đã thấy trước cửa vây đầy người.
“Này, bác Hoàng, ở đây xảy ra chuyện gì vậy?”
“Chào buổi sáng cô Lý, nghe nói tối hôm qua cửa hàng bị người ta lẻn vào, nhưng mà cũng không bị mất thứ gì chính là cửa thủy tinh đều vỡ, bên trong cũng bị xáo trộn loạn cả lên a”
“Ôi, không phải là tên côn đồ xã hội đen nào làm đấy chứ?”
“ Không biết nữa, nhân viên cửa hàng đều bị dọa ngất đi không thấy rõ hình dáng của hắn”.
“A, n..này! Chẳng trách được, không lẽ nửa đêm đụng vào đồ vật gì không sạch sẽ đi.
(đồ vật không sạch sẽ ta nghĩ như là đồ vật bị ma ám, mang âm khí)
Diêu Nhiếp nghe được đến đấy thì hết hồn, chạy thật nhanh. Không ngừng tự an ủi mình, đây chỉ là trùng hợp, trùng hợp mà thôi….
……………………………….
“MC chuẩn bị, 5 giây nữa sẽ bắt đầu, 5, 4, 3, 2, 1!” Đạo diễn ra lệnh.
“ Chào buổi tối quý vị khán giả, hoan nghênh quý vị đón xem chương trình Khoa học khám phá. Hôm nay chúng ta sẽ nói đến chuyện phát sinh tại thành phố X thuộc tỉnh X, câu chuyện bột phấn câu hồn ly kỳ…”
Phần mở đầu còn chưa nói xong, bỗng nghe trợ lý hô to: “ Quỷ, có quỷ kìa….”
Diêu Nhiếp thật sự nổi giận, tối hôm qua bị Nhai Xế gây rối, không được ngủ ngon, đã thế buổi sáng lại ôm bụng đói đi làm, bây giờ chính là một bụng oán khí. Trợ lý này tự nhiên teo não hét cái quỷ gì vậy?
“Quỷ cái gì mà quỷ?! Tập hôm nay nói về thủy quái làm gì có quỷ?”
Muốn nói chuyện giả thần giả quỷ, chương trình của bọn họ đúng là chưa sửa lại.
Nhớ năm đó khi Diêu Nhiếp còn chưa vào tổ về chuyên mục khoa học, chương trình này chính là một chương trình khoa học thuần túy, quả thật phản biện lại những điều không thực, tôn trọng tôn chỉ khoa học chân chính, đáng tiếc doanh thu toàn hạng bét. Thời điểm Diêu Nhiếp bị phân đến đây đài truyền hình đã xác định muốn dừng sản xuất.
Diêu Nhiếp là nghé mới sinh đương nhiên sẽ không sợ cọp*, đưa ra giải pháp cải cách, sửa đổi lại chương trình. Thật ra chỉ đạo sản xuất và biên kịch cũng không muốn bỏ ngang tâm huyết 3 năm nay của mình, nhìn vào bản kế hoạch của Diêu Nhiếp, có lẽ đáng giá để đánh cược một phen. Cuối cùng quyết định sẽ quan sát trong thời gian 2 tháng, nếu doanh thu không tăng trở lại thì sẽ chính thức dừng sản xuất.
*( ta nghĩ là còn nhỏ không biết gì nên cũng không biết sợ hay là tuổi trẻ không sợ thất bại)
Cứ như vậy, Khám phá khoa học tiến hành sửa đổi và cải cách. Trước kia chính là chương trình phổ biến kiến thức bây giờ chính là chương trình khoa học thực thế. (chém =]]])
Mở đầu chương trình luôn là hình ảnh âm u, không khí khủng bố, âm nhạc ngưng trọng quỷ dị. Nội dung giới thiệu vắn tắt xen lẫn những yếu tố bất ngờ xuất hiện. Người xem phần mở đầu đều sẽ nghĩ đây là phim ma hoặc sẽ mang một sự nghi ngờ và tò mò rất lớn. Đáng tiếc cho đến cuối cùng kết quả chỉ có thể làm cho toàn dân gào lên: hãm hại phụ thân a!!!
Ví dụ như có một lần nói về chủ đề ngôi nhà ma ám, ngay từ đầu không khí mang đầy sự thần bí, quỷ dị, đưa một đám chuyên gia đến giải thích, kết quả cuối cùng là….. đứa bé nhà hàng xóm nghịch lửa…
Không kể đến việc thay đổi hoàn toàn mới công chiếu, Khám phá khoa học cải tử hồi sinh, hai tháng trở lại doanh thu đều đứng nhất, mà ngai vàng này bọn họ ngồi cũng đã năm năm rồi vẫn chưa có chương trình nào khác cướp ngôi.
Cho nên ở giữa tiết mục ngẫu nhiên sẽ muốn hù dọa một phen, kích thích người xem để tăng doanh thu. Đột nhiên tại phòng quay phim có nhân viên hét lên có ma và v..v.. bla bla.. cũng chỉ là một phân cảnh cố định trong chương trình mà thôi. Nhưng chương trình hôm nay nói về thủy quái, ai mà không chuyên nghiệp như vậy, không xem trước kịch bản liền gào lên?
Trợ lý run run chỉ vào Diêu Nhiếp: “ Anh Diêu à…. Quỷ ở trên vai anh kìa…”
………………………………….
“Thôi đi! Nói bậy bạ cái gì đó?!” Mắng xong một lúc sau Diêu Nhiếp cũng cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhân viên công ty tất cả đều lùi ra xa. Một vài cô gái nhát gan còn hét ầm lên chạy trốn.
Diêu Nhiếp từ từ xoay đầu lại: “Làm gì có ma quỷ gì ở đây chứ…”
Còn chưa nói xong, trước mắt đã hiện ra rất rõ ràng một gương mặt máu thịt lẫn lộn, cằm của nó gác lên vai hắn, mặt dựa gần vào mặt Diêu Nhiếp, một con mắt bị mất chỉ còn lại hốc mắt tối om, mà con mắt may mắn còn lại kia lại lồi ra trước mặt Diêu Nhiếp.
“ Anh Diêu , anh Diêu anh sao rồi?! Mọi người đến mau đi, anh Diêu ngất xỉu rồi~” trợ lý hô to, nhưng cũng chẳng ai dám tiến lên đỡ Diêu Nhiếp. Dù sao nữ quỷ kia vẫn đang ngồi trên người Diêu MC a. Tuy nghe nói rằng chụp ảnh thì âm khí rất nặng, đôi khi cũng sẽ xuất hiện một vài bóng đèn đã tắt lại tự động bật lên rất kỳ lạ, nhưng dù sao bọn họ cũng là lần đầu tiên tận mắt thấy quỷ, làm sao mà không sợ hãi đây.
Thật ra bình thường lá gan của Diêu Nhiếp rất lớn, chính là đột nhiên “thân mật tiếp xúc” với nữ quỹ như thế, khó tránh khỏi ngoài phạm vi khống chế, nhất thời bất tỉnh. Diêu MC đáng thương cứ nằm ngay đơ trên mặt đất như thế mà không ai dám đến cứu.
Anh Tiền là chỉ đạo sản xuất đẩy trợ lý một chút: “cậu ra đó, kéo cậu ấy vào đây!”
Trợ lý lập tức nhảy ra phía sau: “ Em..em không dám đâu, anh bảo đạo diễn làm đi!”
Đạo diễn lại đẩy người quay phim một chút: “ cậu còn trẻ, thân thể khỏe mạnh, cậu làm đi..”
Đang lúc mọi người đẩy đến, đẩy đi không ai chịu bước lên thì một thanh niên cao lớn mặc toàn thân màu đen đi vào khu quay phim, không chút do dự đi đến chỗ Diêu Nhiếp.
Khi hắn vừa vào đến khu quay phim nữ quỷ kia liền lập tức biến mất. Nam tử đá đá vào đùi Diêu Nhiếp: “Này!”.
Mọi người thấy nữ quỷ biến mất, lương tâm nổi lên lại bắt đầu lo lắng cho Diêu MC đang bị ngược đãi kia. Đẩy qua đẩy lại nửa ngày cuối cùng quyết định tiểu trợ lý thấp cổ bé họng sẽ tiến lên ngăn cản.
“ Mau dừng lại! Này cậu, cậu là ai vậy?”
Đối phương liếc mắt nhìn hắn một cái, tiểu trợ lý liền như lá vàng bay trong gió thu, lạnh quá đi. Mẹ ơi, ánh mắt này người bình thường không nên có đâuuu~~~
………………………………………
Suy nghĩ của tác giả:
Diêu Nhiếp: không đúng nha! Tôi phản đối! Bình thường lúc nào cũng là công ăn đủ tại sao bây giờ đổi lại là tôi ăn đủ a~ Tác giả hay là người muốn cho tôi lên làm công đúng không?
Tác giả: A.. Làm gì có! Ngược công mãi chẳng có gì hay, nói sau…… Vả lại tôi cũng không dám đắc tội vị kia nha… cậu có biết không, tâm địa hắn rất nhỏ nhen..
Nhai Xế: Đang nói ai vậy?
|
chương 2:
Thời điểm Nhai Xế dùng chân đá anh, Diêu Nhiếp đã bắt đầu tỉnh lại.
Đây không phải là lần đầu Diêu Nhiếp gặp quỷ, đáng nhẽ sẽ không bị dọa đến ngất xỉu như thế, cái chính là Diêu Nhiếp bị bệnh thiếu máu. Lần trước chỉ là một con quỷ không có mặt mũi, mà lần này khuôn mặt nát vụn của nữ quỷ lại đột ngột xuất hiện trước mắt, khiến cho Diêu Nhiếp cứ mất mặt như thế mà ngất đi.
Diêu Nhiếp ngồi dậy rên rỉ một tiếng. Một tiếng này phát ra, đúng lúc giúp giải vây cho trợ lý. Hắn ngồi xổm xuống hỏi Diêu Nhiếp trong người thế nào rồi.
“Không sao đâu, tôi có bệnh sợ máu ấy mà…..” Nói đến đây hắn nhìn chằm chằm vào bả vai mình, rồi lại nhìn xung quanh một vòng: “Kia, cái thứ đó kia đâu rồi?”
“Biến mất rồi.” Trợ lý vừa trả lời, vừa vươn tay muốn dìu hắn đứng lên. Không ngờ lại bị người nào đó đẩy qua một bên.
Trợ lý nổi giận rồi nha, hắn quay phắt lại, mắng to: “Cậu muốn làm cái gì vậy hả?!”
Nhưng mà Long tử đại nhân hoàn toàn không thèm để ý đến hắn, tự mình kéo Diêu Nhiếp đứng lên.
Diêu Nhiếp nhẹ giọng trách hắn mang theo một chút giọng điệu dạy dỗ trẻ con: “Sao cậu lại đến đây? Không phải tôi dặn cậu chỉ nên ở nhà xem ti vi sao?”
Long tử đại nhân rất có cá tính, cũng lười giải thích, chỉ lấy tay nhẹ nhàng phủi phủi bờ vai của Diêu Nhiếp, khi đó hắn rõ ràng nhìn thấy có một khối màu đen gì đó bị Nhai Xế phủi bay. Nhưng mà khi Diêu Nhiếp nhìn xuống đất tìm kiếm, muốn biết xem cái thứ vừa bị phủi bay đó là cái gì, thì lại không nhìn thấy gì cả. Diêu Nhiếp không khỏi hoài nghi có phải bản thân bị hoa mắt hay không.
Tiểu trợ lí bị Nhai Xế làm ngơ, lửa giận càng cháy lớn: “Anh Diêu à, hắn ta là vậy?!”
“ Ách, cậu ấy là em họ của tôi. Thật ra cậu ấy….” Diêu Nhiếp liếc nhìn Nhai Xế một cái, châm chước nói “hơi kiêu ngạo một chút, không cố ý đâu. Thật ngại quá cậu ấy còn trẻ chưa hiểu chuyện , cậu đừng chấp nhé. ”
Tấm gương về buổi sáng kia còn đó, Diêu Nhiếp không dám lại nói đầu óc Nhai Xế có vấn đề. Khu quay phim bị hắn hủy là chuyện nhỏ, chỉ là sợ cái mạng nhỏ của mình cũng không còn. Long tử đại nhân này nhỏ mọn, hẹp hòi, lại còn khó hầu hạ. (lại chém)
Trợ lý vẫn còn chưa hết tức giận, nhưng MC đại nhân đã mở miệng, hắn cũng nên dịu xuống a. Cậu em họ kia vừa nhìn thấy đã biết là loại khó bảo, chính mình vẫn là một cấp dưới tuyệt vời nha.
Tuy rằng vừa rồi có quỷ xuất hiện làm náo loạn một phen, nhưng chương trình vẫn phải tiếp tục quay. Anh Tiền bên chế tác sai người đi mua hương, nến, tiền giấy, đốt đốt, vái lạy, rồi mới tiếp tục quay chương trình. May mà sau đó cũng không xuất hiện thêm rắc rối gì, việc quay phim tiến hành vô cùng thuận lợi.
Chính là Nhai Xế mắt thấy bọn họ lúc dâng hương biểu hiện sợ hãi, khúm núm, chỉ châm chọc mà hừ lạnh một tiếng.
‘Cuối cùng cũng chụp xong rồi, hôm nay cũng thật là xui xẻo. Về nhà tôi phải dùng lá thuốc gột rửa đi uế khí, hay là nên dùng máu chó đen nhỉ ?’ Sau khi kết thúc công việc người bên tổ chế tác vùa thu dọn đồ đạc vừa tám chuyện với Diêu Nhiếp.
‘Đúng vậy đó.’ Diêu Nhiếp tả lời nhưng lòng vẫn không yên, việc này quả thật rất kì lạ. Tuy rằng mọi người đều nói khu quay phim trong ánh sáng âm u, âm khí nặng, khó tránh khỏi sẽ có thứ không sạch sẽ xuất hiện. Nhưng bọn họ làm việc ở đây lâu như thế, lại chưa từng thấy xuất hiện cái gì kỳ quái. Tối hôm qua lúc tắm rửa hắn cũng cảm thấy có gì đó không ổn, giống như có ai đó đang nhìn chằm chằm. Nhưng mà sau khi Nhai Xế về nhà, cảm giác đó lại biến mất.
Chẳng lẽ đây chính là phiền toái mà Thiên Cơ đã nói với mình do mình nuốt viên xá lị kia?
Thèm vào ! Nếu biết nuốt cái thứ từ xương cốt người chết kia sẽ khiến cho mình gặp quỷ, hắn dù chết cũng không nuốt! Đáng tiếc bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi.
Nhưng mà, Thiên Cơ cũng nói là Nhai Xế có thể bảo vệ mình, chẳng nhẽ nữ quỷ lúc nãy là do hắn đuổi đi ?
Diêu Nhiếp nói chuyện câu được câu mất với anh Tiền, từ từ bước ra khỏi Đài truyền hình. Nhai Xế nghênh ngang đi phía trước, nói hắn là vệ sĩ của Diêu Nhiếp, không bằng nói hai người phía sau là người hầu của hắn thì còn đáng tin hơn.
…………………………………………………..
Ba người vừa ra đến cổng thì thấy ngoài đấy vây đầy phóng viên. Diêu Nhiếp cùng anh Tiền nhìn quen rồi cũng chẳng chú ý lắm, chắc lại là super star nào đó hoặc là sao Kim rơi xuống đài truyền hình. Dù sao cũng không có khả năng sẽ phỏng vấn bọn họ, bọn hò chỉ là nhân viên của ban khoa giáo thôi, từ trước đến nay làm gì có phóng viên nào đến để xin phỏng vấn chứ.
Nhưng ngoài dự đoán của bọn họ chính là các phóng viên nhìn thấy Diêu Nhiếp thì như sói đói thấy mồi, như ong thấy hoa, như ruồi bọ thấy… Tất cả đều hưng phấn xông lên : ‘Diêu MC, anh đối với cái chết của Diệp Trân Trân có lời nào muốn nói không ?’
‘Diêu Nhiếp, anh cùng Diệp Trân Trân chia tay là xuất phát từ cả 2 phía sao ?’
‘Diêu MC, anh gần đây có liên lạc với Diệp Trân Trân không ? Lần cuối anh gặp cô ấy là khi nào ?’
‘Nghe nói khi Diệp Trân Trân chết đã có thai 8 tháng, anh có biết ai là cha đứa bé không ?’
Diêu Nhiếp chưa từng gặp chuyện thế này bao giờ, nhất thời bị dọa chết khiếp.
Nhìn thấy Diêu Nhiếp đáng thương sắp bị đám phóng viên xông đến làm thịt, Nhai Xế ‘ Hừ’ một tiếng, cuối cùng ‘toàn tâm hộ chủ’ một hồi, đưa hắn ra khỏi đám người càng ngày càng đông kia.
Phóng viên phái sau làm sao chịu bỏ mất con cá lớn này, lại muốn xông lên. Nhai Xế mất kiên nhẫn quay đầu lại lườm một cái sắc như dao. Các phóng viên nhất thời rùng mình, khống chế cục diện hỗn loạn, hiện trường lặng ngắt như tờ.
Đến lúc phóng viên phục hồi tinh thần thì mục tiêu đã sớm chạy không thấy tăm hơi.
Diêu Nhiếp buổi sáng tự mình lái xe đến, tuy không phải hãng nổi tiếng gì nhưng đủ để hai người đàn ông cao lớn ngồi vào.
Chẳng qua là có một lão già lỗi thời, chưa bao giờ thấy qua ô tô thế nên có chết cũng không chịu đem mình cất vào cái ‘thùng sắt’ này, kiên quyết muốn đứng trên trần xe. Đùa sao, nếu để hắn đứng trên trần xe cho mọi người nhìn thấy thì đêm nay bọn họ được vào mục tin tức trên ti vi mất !
Cho nên… hắn và cái người đó đành phải đi bộ về nhà.
Diệp Trân Trân đã chết ? Còn có bầu 8 tháng ? Diêu Nhiếp vừa đi vừa nghĩ.
Diệp Trân Trân là ai vậy?
Nếu đi trên đường tùy tiện tìm một người nào đó hỏi câu này, người ta nhất định sẽ cho bạn đáp án.
Diệp Trân Trân là một ngôi sao đang rất nổi tiếng, mang hình tượng ngọc nữ. Vẻ ngoài thuần khiết, giọng nói ngọt ngào, đóng vài bộ phim thần tượng , liền một bước lên mây, trở thành thần tượng ngọc nữ của đất nước. Nhưng mà 5 tháng gần đây, cô ấy bắt đầu ít xuất hiện trước công chúng. Dù sao giới nghệ sĩ chính là vậy, người sau thay người trước, một nữ diễn viên nổi tiếng không xuất hiện khoảng 1 năm rưỡi cũng không lạ, huống hồ đây mới chỉ 5 tháng. Ngoại trừ một số phóng viên ra cũng không có nhiều người chú ý đến việc này. Không nghĩ đến, sau 5 tháng cô ấy đã lên trang nhất trên báo mà lại đưa tin rằng cô ấy đã chết !
Lúc đi qua cửa hàng bán báo, vừa lúc trong túi có tiền lẻ, Diêu Nhiếp mua một tờ báo mới ra hôm nay.
Chủ quán nhận ra Diêu Nhiếp : ‘Ôi chao, Ngươi không phải là người kia của Diệp Trân Trân sao….. ?’
Còn chưa nói xong, Diêu Nhiếp đã cùng Nhai Xế bỏ chạy mất.
…………………
Hôm nay báo chí đều đưa tin : ‘Siêu sao Diệp Trân Trân chết thảm trong ngôi nhà cao cấp của mình.’
Trên báo mặc dù có đăng ảnh chụp thời điểm Diệp Trân Trân chết, nhưng nghe nói vì quá máu me khiến nhiều người hoảng sợ nên đã bị bôi đen. Nếu nói Diệp Trân Trân chết ở khu nhà cao cấp của mình thì cũng không chính xác, kỳ thật Diệp Trân Trân là chết ở bên ngoài, phải rơi từ trên cao xuống thì thân thể mới nát thành thịt vụn như thế. Tại hiện trường đều là những vệt máu lớn… Nói cô ấy chết thảm rất chính xác.
Muốn gọi Diêu Nhiếp là người kia của Diệp Trân Trân, thật ra cũng không đúng.
Hai người quả thật có quen biết, nhưng cũng không thật sự là người yêu. Nếu nhất định nói ra thì chẳng phải là chuyện tình hay ho gì.
Từ năm trước, Diệp Trân Trân mới vào nghề chưa bao lâu, tại giới nghệ sĩ cũng không có tiến tăm gì. Mà Diêu Nhiếp khi đó đã là một trong những biên kịch của ban khoa giáo, lại đang là MC có tiếng. Có thể nói là tuổi trẻ tài cao, con đường để nổi tiếng rộng mở.
Từ đầu hai người cũng chẳng có gì, cho đến khi Diệp Trân Trân đến ban khoa giáo tham dự một chương trình nhân ngày quốc tế thiếu nhi, tại cửa thang máy bị ngã trật khớp chân. Vừa lúc Diêu Nhiếp gặp được, ôm cô ấy xuống gọi taxi đưa đi bệnh viện. Không nghĩ đến việc hắn giúp Diệp Trân Trân lên taxi bị chụp ảnh, ngày hôm sau đã bị đăng trên báo lá cải.
Diêu Nhiếp tự thấy thật không may, làm việc tốt thế nhưng lại trở thành hòn đá vướng chân người khác.
Đằng sau sự việc không biết có phải là Đài truyền hình và công ty quản lí của Diệp Trân Trân cùng nhau tính toán hợp đồng gì không, muốn công chúng lăng xê hai người, luôn cố ý sắp xếp cơ hội cho hai người gặp mặt, làm việc cùng nhau. Qua lại thường xuyên khiến hai người nghiễm nhiên trở thành một đôi tình nhân trong mắt mọi người.
Diêu Nhiếp cũng không trách Diệp Trân Trân, hắn cũng nhận thấy cô ấy là bị ép buộc, chẳng qua chỉ là làm theo sắp xếp của công ty mà thôi. Diệp Trân Trân chính là một cô gái nữ tính, tốt bụng, có thể xem là người duy nhất đơn thuần trong giới nghệ sĩ, đối xử với mọi người rất chân thành. Cô ấy vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Diêu Nhiếp, liên lụy đến hắn không thể có bạn gái, luôn nhìn Diêu Nhiếp với ánh mắt áy náy. Diêu Nhiếp thật ra cũng không quá để tâm, hắn còn trẻ như vậy, vẫn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn.
Hai người bị ghép thành đôi nên đôi khi cũng sẽ tán gẫu với nhau. Diệp Trân Trân rất nhanh đã đem những điều xuất phát từ nội tâm nói ra. Diêu Nhiếp chỉ biết cô ấy đã có bạn trai, chẳng qua thân phận người bạn trai này không thể tùy tiện công khai. Cho nên công ty mới lấy Diêu Nhiếp hình tượng tốt bụng làm bình phong.
Lại nói, Diêu Nhiếp và Diệp Trân Trân đã qua 2 năm chưa hề gặp lại. Sau khi đóng một vài bộ phim thần tượng, Diệp Trân Trân bắt đầu nổi tiếng, cô cũng không cần thiết phải đến ban khoa giáo nữa. Công ty vì hình tượng, khẩn cấp đem Diêu Nhiếp đá văng, hắn cứ như vậy không rõ nguyên nhân đã trở thành bạn trai cũ.
Không ngờ đến, cô gái đơn thuần kia giờ đã trở thành một u hồn. Tuy rằng tình bạn giữa hai người không quá thân thiết, nhưng nội tâm Diêu Nhiếp cũng khó tránh khỏi thổn thức. Dù sao trước đây cũng từng quen biết đám tang của cô ấy mình nhất định phải đi.
Nhai Xế thấy Diêu Nhiếp đang trầm tư cũng không đến quấy rầy. Nhưng mà, hắn bỗng dưng quay đầu lại trừng mắt nhìn về phía xa.
Diêu Nhiếp đi hai bước lại phát hiện ra tiểu chó săn nhà mình không có đi theo, vội quay đầu lại nói: “Đi mau đi, cậu đứng đấy làm gì? Lát nữa còn phải ra chợ mua thức ăn, không đi nhanh người ta dọn hàng mất.”
Diêu MC suy nghĩ, nói thế nào thì bây giờ nhà mình cũng có thêm miệng ăn, nên dự trữ nhiều thức ăn một chút. Không biết loài rồng thì ăn cái gì nhỉ?… Thôi quên đi, ai thèm quan tâm cậu ta thích ăn cái gì chứ, làm khách thì phải theo chủ nhà chứ, chẳng may cậu ta muốn ăn quỳnh tương ngọc dịch*thì mình biết đào đâu ra?
Diêu MC mua 10 quả trứng, khó khăn lắm mơi từ 15 tệ mặc cả xuống còn 12 tệ 5 hào, tìm ví tiền mới nhớ ra ví tiền của mình đã bị tiểu chó săn giấu đi mất rồi! Hắn quay phắt lại tức giận gào lên: “ Trả lại ví cho tôi!”
Nhai Xế nhìn trời, hoàn toàn làm ngơ hắn, bày ra bộ dáng “ Anh nói gì vậy? Tôi không nghe rõ nha.”
………………………………
Suy nghĩ của tác giả:
Diêu Nhiếp: Tôi chịu đựng đủ rồi! Tôi muốn tìm người khác làm công a! (>0< không được đâu a~~~)
Tác giả: Vậy sao? Vậy cậu muốn đổi người nào vậy?
Diêu Nhiếp: Tùy tiện tìm ai đó cũng được nha, tôi thấy đội trưởng rất giống sếp lớn, hay là đổi thành đội trưởng đi?
Tác giả liếc mắt về phía Nhai Xế: Việc này….
Nhai Xế: Mặc kệ hắn đi!
“Tiểu cho săn” khiêng “chủ nhân” của mình trên vai tiến về phòng ngủ để thực hiện “giáo dục tình yêu” a~~
Đội trưởng: Tiểu Thất à! Cậu yên tâm, muốn tôi lên sân khấu phải trả phí rất đắt, tác giả không mời nổi đâu!
*(search google ra được Quỳnh là ngọc đẹp, còn tương và dịch dung để chỉ chất lỏng. Hay có nghĩa là rượu ngọc, rượu tiên ở đây chắc để chỉ của ngon vật lạ, quý hiếm, khó gặp =]])
|
Chương 3
…………………………………………………………..
Nhai Xế hiện giờ rất thích xem phim trên ti vi, bắt chước theo cách nói của nhân vật. Hắn đã có thể nói chuyện cùng mọi người, tuy vẫn còn tò mò với một số thiết bị hiện đại, nhưng cũng không giống trước kia đùng một cái lại đòi “diệt yêu nghiệt”.
Diêu Nhiếp khiêng một bao gạo vào cửa, tự oán thán cái số lao lực của mình. Trong nhà rõ ràng có một sức lao động miễn phí, hơn nữa còn là người hầu trên danh nghĩa của mình, nhưng tại sao công việc khổ cực nào cũng đến tay mình? Mà cái tên người hầu kia lại giống như đại gia ngồi bắt chéo chân trên salon vừa ăn vặt, vừa xem ti vi, cũng không thèm nhìn xem mình có cần giúp gì không?
Hơn nữa, nếu nuôi một con chó, ít ra khi mình về nhà nó sẽ rất thân thiết sủa 2 tiếng gâu gâu. Nhai Xế này cũng quá không tôn trọng đạo đức nghề nghiệp của một sủng vật đi!
Diêu Nhiếp tại phòng bếp mạnh mẽ chặt xương xả giận Nhai Xế cuối cùng cũng liếc mắt nhìn hắn: “Có điện thoại kìa!”
Diêu Nhiếp ló đầu ra khỏi nhà bếp: “Ai gọi vậy?”
“A mã của ngươi đó.” (vì Tiểu Thất xem phim nhiều nói theo)
Diêu MC hung hăng chặt một phát trên thớt gỗ: “Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần với cậu là xem ít phim đi! Cái đó chỉ dùng để lừa bọn thanh thiếu niên thôi!”
……………………………………………………………..
Diệp Trân Trân một thời làm ngọc nữ thần tượng, đương nhiên lễ truy điệu của nàng sẽ rất đông người viếng, fans, phóng viên ở ngoài hội trường đông như kiến.
Diêu Nhiếp vừa đến nơi, các phóng viên đều giống như ăn phải thuốc kích thích mà đem toàn bộ chú ý đặt trên người hắn, đèn flash sáng lên không ngừng.
“Diêu MC, anh có điều gì muốn nói về cái chết của Diệp Trân Trân không?”
“Diêu MC, đứa con trong bụng Diệp Trân Trân có phải là của anh không?”
“Diêu Nhiếp nghe nói năm đó là Diệp Trân Trân bỏ rơi cậu, bây giờ cô ấy chết thảm như vậy, cậu cảm thấy như thế nào?”
Diêu Nhiếp không muốn để ý đến đám phóng viên, nhưng khi nghe đến những vấn đề mà bọn họ hỏi, không khỏi trợn mắt há mồm. Người đã mất rồi nhưng sao vẫn ác ý đào bới sâu vào những vấn đề như thế?
Tuy Nhai Xế có nghĩa vụ bảo vệ Diêu Nhiếp nhưng cũng không phải mọi lúc đều ở bên cạnh. Hắn cùng Diêu Nhiếp có khế ước chủ tớ, chỉ cần Diêu Nhiếp gặp nạn thì hắn đều có thể cảm nhận được, hơn nữa còn lập tức hiện ra bên cạnh. Khó được như hôm nay, Nhai Xế kiên quyết muốn đi cùng Diêu Nhiếp. Hiện tại chủ nhân bị vây kín, hắn làm rất tốt nhiệm vụ vệ sĩ, dùng ánh mắt lạnh lẽo bắn phá xung quanh. Phóng viên nhất thời im lặng.
Ngày hôm sau có báo đăng rằng: “Diêu Nhiếp đi viếng siêu sao Diệp Trân Trân, vệ sĩ “chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng” thật là hung hăng. (ý bảo tiểu Thất dựa hơi chủ :D).. Nhưng đây cũng là chuyện sau này.
………………………………..
Diêu Nhiếp không ngờ đến, tại lễ truy điệu của Diệp Trân Trân lại gặp đội phó Cao Đại Toàn của hình trinh U đội, phân đội thành phố G. Hôm nay hắn mặc cảnh phục, còn mang theo đứa bé trai đang ăn không ngừng kia. Xem ra đang hỏi quản lí của Diệp Trân Trân vài vấn đề gì đó.
Hai người thấy nhau, vừa lúc Cao Đại Toàn hỏi chuyện xong liền qua chào hắn: “ Cậu cũng đến đây sao? Chuyện lần trước cuối cùng giải quyết như thế nào?” Kỳ thật, lúc hồn của A Hào trở về, cấp trên đã sớm thông báo cho Cao Đại Toàn. Hắn hỏi như thế chẳng qua là muốn tìm đề tài nói chuyện mà thôi.
“Cảm ơn Cao đội phó, A Hào hiện giờ đã trở lại bình thường, ít nhiều cũng là nhờ sự giúp đỡ của anh.” A Hào thì không sao nhưng bản thân mình lại vạ miệng, để giờ đây phải nuôi một con chó dữ.
Hai người nói chuyện rất khách khí, Nhai Xế nhìn bé trai bên cạnh cao đội phó, đột nhiên hô: “ Lão Ngũ phải không?”
Bé trai kia ngạc nhiên đến há hốc miệng, kẹo que bị rơi xuống đất cũng không biết: “ Này, có một thân sát khí…. Không lẽ là …lão Thất?”
Cao đội phó kinh ngạc: “Hai người quen nhau sao Tiểu Đào?”
Thật ra bé trai này chính là Thao Thiết, Tiểu Đào chẳng qua là nickname mà thôi. Mấy năm trước, khi nó đang lục lọi thùng rác tìm đồ ăn, bị Cao Đại Toàn nhìn thấy. Đây chính là một Long tử, thế nhưng lại đáng thương lưu lạc đến đây dựa vào thùng rác để sống, nhất thời thấy thương cảm mang về nhà. Sau đó mới nhận ra con rồng béo ú này chính là một tai họa, bụng không đáy, thiếu chút nữa đem hắn ăn mất! Đáng tiếc hối hận cũng đã muộn rồi, tiểu Đào đã quen thuộc hắn rồi. Thao Thiết bình thường chỉ đi theo hắn, nó biết bao nhiêu người thì bấy nhiêu người là người quen của hắn. Nhưng người trước mắt này, hắn lại chưa từng gặp qua.
Tuy rằng X và Cao phó đội đều là thành viên của hình trinh U đội, nhưng cả nước nhiều phân đội như vậy, hắn và X lại chưa từng hợp tác, nên đương nhiên cũng không biết người này chính là tinh anh của trung đoàn Thủ đô. Hắn vẫn nghĩ người này luôn theo sát Diêu Nhiếp, khuôn mặt lại lãnh khốc, trên người mang sát khí chắc là vệ sĩ của Diêu Nhiếp.
Tiểu Đào rưng rưng nước mắt, ôm chặt tay Nhai Xế không buông: “ Đây là lão Thất nhà ta* nha! Hu huhu…. Lão Thất mấy năm nay ngươi ở đâu vậy hả? Mấy huynh đệ đều không thấy đâu, ta một mình tìm các người rất vất vả nha, huh u hu…”
*(t nghĩ mấy lão Long tử này là người thời cổ =D, lại là thần thú nên sẽ hơi kiêu ngạo tí, vì thế mấy lão này t để xưng hô là Ta-ngươi )
Nhai Xế cuối cùng chịu không nổi phải vỗ một cái vào đầu của Ngũ ca mình, để cứu lấy cái tay đáng thương của mình, nói ngắn gọn: “Gặp chuyện phiền phức, bị người ta phong ấn mấy trăm năm.”
Lão Thất nhà Tiểu Đào sao? Cao đội phó không khỏi thận trọng đánh giá Nhai Xế: “Nếu nói vậy, chẳng lẽ cậu chính là đứa con thứ 7 của rồng-Nhai Xế?”
Nhai Xế không đáp lại, nhìn Ngũ ca của mình với ánh mắt- hắn là ai vậy?
Vừa lúc đó, Diêu Nhiếp lặng lẽ nhỏ giọng hỏi bên tai Nhai Xế: “Đó là ai vậy?”
Nhai Xế rất có cá tính ngay cả chủ nhân của mình cũng không nể tình, miệng ngậm chặt, không muốn nói.
Nhưng rồi Tiểu Đào lại vừa ngửi ngửi người Diêu Nhiếp vừa nói: “Thơm quá đi…..thơm quá đi….” Vẻ mặt say mê, khóe miệng còn chảy nước miếng.
Cao đội phó nhìn thấy con rồng béo ú nhà mình lộ ra bộ dạng tham lam, vội kéo hắn ra phía sau, còn đưa thêm một cây kẹo que, tránh việc hắn đem Diêu Nhiếp chén sạch. Nhưng mà khi Tiểu Đào nhắc đến, Cao đội phó cũng đã nhận ra được sự thay đổi trên người Diêu Nhiếp: “Diêu MC, cậu bị làm sao vậy…. Tôi thấy trên người cậu tràn đầy linh khí, nhưng tôi vẫn nhớ là cậu không hề tu đạo…”
Diêu Nhiếp cuối cùng cũng đã tìm được người để than thở, liền đem chuyện không may mình đã gặp ở Kinh thành để kể ra.
Cao đội phó chau mày: “ Cũng khó trách, thì ra cậu nuốt phải linh cốt của Lưu Bá Ôn. Nhưng mà, cậu sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm!”
Diêu Nhiếp nghe hắn nói như thế rất lo lắng: “Tại sao lại thế?”
“Trên người cậu hiện giờ linh khí rất mạnh mẽ, đồng nghĩa với việc nó sẽ hấp dẫn rất nhiều yêu ma, quỷ quái tham lam kéo đến. Cậu giống như một con gà nướng di động, dụ dỗ bầy sói đói khát xung quanh, cậu bây giờ đang ở trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm! Hơn nữa cậu có linh thức của Lưu Cơ, cũng coi như đã có linh lực của ông ấy, mở thiên nhãn (mắt thần) đương nhiên sẽ nhìn thấy không ít ma quỷ.”
Khó trách bây giờ hắn có thể thấy một số thứ mà lúc trước không thể thấy! Thì ra là do linh lực của Lưu Bá Ôn! Nhưng mà Cao Đại Toàn nói như thế thì mình khác nào Đường tăng trong Tây du ký? Tất cả yêu ma, quỷ quái đều muốn lấy mình làm thành đồ ăn Trung Quốc?!
Thấy thế Cao Đại Toàn lại an ủi hắn: “Nhưng cậu cũng đừng quá lo lắng. Nếu có Nhai Xế ở bên cạnh, cậu sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Nhai Xế sát khí quá mạnh, từ xưa đến nay khắc diệt hết tất cả mọi hóa thân của tà khí. Mọi người lấy hình tượng của Nhai Xế làm thành pháp khí trấn ở ngoài cửa đều có thể ngăn cản tà khí xâm nhập. Mọi loại yêu ma nhìn thấy Nhai Xế chỉ có thể đi đường vòng.”
Nghe thế tâm trạng Diêu Nhiếp cũng hơi bình ổn trở lại, cái tên Nhai Xế này không những là “Tiểu chó săn”, mà còn là Tôn Ngộ Không của mình. Xem ra sau này mình phải mang hắn theo mọi lúc mọi nơi mới được.
“À, này Cao đội phó, anh làm gì ở đây vậy? Đội các anh phụ trách điều tra về cái chết của Diệp Trân Trân sao?” Diêu Nhiếp đột nhiên phát hiện ra, nếu cái chết này là án tử do Hình trinh U đội phụ trách, phải chăng cái chết của Diệp Trân Trân có bí ẩn?”
“ Đúng vậy cái chết của Diệp Trân Trân rất cổ quái. Cô ấy chết lúc đang mang thai tháng thứ 8, nhưng sau đó lại có người mổ thân thể của cô ấy ra, lấy mất đứa bé trong bụng.”
“Chẳng lẽ đây là một vụ mưu sát?!” Diêu Nhiếp líu lưỡi. Ai lại có thể tàn nhẫn như thế? Đã giết người lại còn mổ bụng lấy mất đứa trẻ.
“Đây cũng không phải là một vụ mưu sát bình thường, bên trong chắc chắn có dính líu đến tà thuật…” Nếu là một vụ án bình thường thì sẽ không cần đích thân U đội ra tay.
Hai người bên này thì đang thảo luận sôi nổi về vụ án,mà bên kia hai vị Long tử cũng đang “ôn chuyện”.
Thao Thiết ngậm kẹo que đầy một miệng nói năng không rõ: “Mấy năm nay, ngươi có về nhà không?” (không hiểu gì luôn nên t chém chém chém, xin lỗi a~~~)
Kỳ thật Nhai Xế cùng vị Ngũ ca này không thân thiết lắm. Đừng nói là cùng Thao Thiết, tình cảm của hắn với cả nhà cũng không quá sâu nặng. Phụ thân không thích hình dáng xấu xí của hắn, từ nhỏ đã không muốn gặp mặt. Mới vừa sinh ra, phụ thân thậm chí muốn giết chết hắn nhưng do mẫu thân hết sức khuyên can, hắn mới còn sống đến giờ. Chờ đến lúc trưởng thành, hắn liền trốn đi, đi đến một thế giới mới, không còn liên lạc gì với gia đình nữa.
Nhai Xế trả lời Ngũ ca vài câu có lệ, tầm mắt dừng lại trên người một cô gái đang đi vào.
Cô gái kia rất phô trương, đi phía sau có 8 vệ sĩ, ăn mặc hợp mốt, toàn hàng hiệu, tuy rằng quần áo không quá mức đẹp đẽ, nhưng đôi khuyên tai hồng ngọc cô ấy đang đeo ít nhất cũng phải hơn 1 ngàn vạn.
Bởi vì quá mức phô trương như thế nên đã thành công gây chú ý với mọi người.
Cao Đại Toàn không hiểu biết nhiều về giới nghệ sĩ, hắn huých Diêu Nhiếp: “Cô nàng này là ai vậy?”
…………………………………………….
Suy nghĩ của tác giả:
Nhai Xế xé tan tờ báo: Cái gì mà chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồn chứ? Dám nói ta là chó! Cẩn thận ta hủy tòa soạn báo của các ngươi.
Diêu MC: Đúng rồi còn gì, cậu là tiểu chó săn đáng yêu mà, không phải sao?
Nhai Xế: Bản quân chính là Long tử, là Long tử đó!
Diêu Nhiếp: Được rồi, đã hơn nửa đêm rồi, cậu ồn ào như thế để làm gì? Biết cậu là kẻ điếc chứ không phải người câm rồi.
Nhai Xế: Ngươi! Tốt! Mới có vài ngày không giáo huấn đã muốn tạo phản rồi!
Tiểu chó săn lại khiêng chủ nhân hắn vào phòng,~~
|
chương 4
Bánh bao lưu sa Diêu Nhiếp nhìn thoáng qua cửa ra vào, trả lời: “Là Hồ Lỵ. Là một diễn viên hạng B*, nghe nói khá thân thiết với Diệp Trân Trân.”
*(trong qt là nhị tuyến diễn viên – chắc là diễn viên hạng 2 nhưng t thích dùng hạng B hơn =D)
Cao Đại Toàn giật mình: “Chỉ là một diễn viên hạng B thôi mà cũng phô trương như vậy sao?”
Diêu Nhiếp cũng cảm thấy kỳ quặc. Cái cô Hồ Lỵ này vào nghề lúc còn thanh xuân, sau đó thị trường băng đĩa nhạc bị trì trệ, liền đổi sang làm diễn viên thần tượng, nhưng mà vẫn không có tạo nên tên tuổi gì, chỉ có thể xem như một diễn viên hạng B bình thường.
Nhân duyên của Diệp Trân Trân rất tốt, đến lễ truy điệu có không ít ngôi sao quốc tế, nhưng không có ai phô trương như cô này. Chẳng những các phóng viên cuống cuồng chạy ra cửa, mà còn hấp dẫn rất nhiều ánh mắt tò mò của người khác.
Theo phong tục tập quán ở thành phố G, sau khi cúng viếng người chết xong, người nhà còn phải mời những người có mặt ăn một bữa cơm.
Tuy rằng không thân thiết với Diệp Trân Trân, nhưng cũng coi như là có quen biết, hiện giờ cô gái đơn thuần trong trí nhớ kia đã trở thành một hũ tro cốt, Diêu Nhiếp cảm thấy trong lòng thật khó chịu, nói thật là có chút nuốt không trôi.
Nhưng có người lại không nghĩ như vậy, chẳng những chính mình ăn thật nhiều, còn vừa ăn vừa bảo gia chủ mang thêm một đĩa rau, thuận tiện còn gọi điện thoại cho cấp dưới của mình bảo đến đây ăn cơm luôn. (chém)
Tiểu Đào nhìn thấy thức ăn đầy bàn, đã sớm đem cảm động khi lâu ngày mới gặp lại huynh đệ vứt lên chín tầng mây, miệng ăn không ngừng: “ Tất cả… Tất cả những món này đều ăn ngon nha. Ngươi ăn món này đi… Món kia ta cũng muốn ăn, mau gắp cho ta vài miếng đi!”
“Cậu ăn từ từ thôi, đừng vội ….Ế……. !” Cao Đại Toàn nghe lời, hai tay làm hai việc cùng lúc, tay trái cầm thìa, tay phải dùng đũa gắp cá da sừng bỏ vào bát cho Tiểu Đào.
Mấy bàn bên cạnh đều quay sang nhìn, Diêu Nhiếp chỉ cảm thấy ngồi cùng bàn với họ, chính mình cũng mất mặt theo luôn.
20 phút sau, Tam Vô mới đến, lúc ấy thức ăn đã sớm hết, thức ăn trên bàn đã bị càn quét sạch, trên bàn chỉ còn lại một đĩa điểm tâm may mắn sót lại. Cao Đại Toàn cảm thấy nếu chỉ có thế thì không đủ ăn là cái chắc, bèn phái Tam Vô sang mấy bàn bên cạnh “hóa duyên”. (gọi hóa duyên cho sang chứ thực ra là xin ăn thôi :v)
Lúc này, Diêu Nhiếp đã đứng lên, không muốn ngồi cùng bàn với những người này thêm một lần nào nữa. Thế này, thật sự là …. quá mất mặt mà!
Đúng lúc này, Tam Vô đi “hóa duyên” trở về, vô cùng thần bí mà báo cáo với sếp của mình: “Cao đội phó, bên bàn kia có một cô gái tôi đã từng gặp qua. Cô ta có chút kỳ lạ.”
Mọi người cùng lúc lia mắt nhìn chủ bàn. Thực ra không cần Tam Vô phải chỉ điểm, mọi người đều biết cô gái kỳ lạ mà Tam Vô nói đến kia chính là người nào. Bên cạnh rõ ràng không có ai, thế mà lại cố tình chừa ra một chỗ trống, lấy thêm một phần thức ăn. Thậm chí Diêu Nhiếp đã nhiều lần phát hiện cô ta lén ở bên cạnh đổ nước ra đất, làm như lỡ tay làm rơi rau xuống đất. (qt ghi là thực vật, t suy thành rau luôn) Nếu Diêu Nhiếp không nuốt viên xá lị kia thì bây giờ hắn cũng không nhận thấy có gì khác thường. Nhưng hiện tại hắn đã có linh thức của Lưu Bá Ôn, chỉ cần tập trung tinh thần một chút, hắn đã có thể nhìn thấy có rất nhiều cánh tay ở trong đám sương mù màu đen bên cạnh chân của Hồ Lỵ.
“ Cái đó là gì vậy?” Không nên trách Diêu Nhiếp không hiểu biết, trước kia hắn là người theo thuyết vô thần chính cống nha! ”
Tam Vô lấy một bánh bao lưu sa cho vào miệng nhai: “Đó là cổ mạn đồng!”
‘Cổ mạn đồng ? Là cái gì vậy ?’ Diêu Nhiếp rất tò mò, hắn chưa bao giờ nghe ai nói về cái này.
Cao Đại Toàn cũng không trách hắn thiếu hiểu biết, giải thích : ‘Cổ mạn đồng, đó là tên gọi phổ biến ở Thái Lan, ở nước ta có sách dịch thành : Kim đồng tử. Nói trắng ra chính là nuôi tiểu quỷ !’
Tam Vô gật đầu, nói tiếp : ‘Lúc trước cô ta đã từng đến ‘Vân Thiên cung’ của tôi, muốn tôi giúp cô ta sửa vận mệnh. Ta quên mất, cô ta có nói cô ta vừa là diễn viên, vừa là ca sĩ. Tóm lại, chính là cô ta muốn cầu ân chủ thiên ân, làm cho tinh vận hanh thông*, nhanh chóng thành công.’
*T nghĩ là ‘Cầu thần linh phù hộ cho vạn sự đều suôn sẻ.’
Vân Thiên cung ? Là cái ngôi nhà đổ nát kia sao? Hồ Lỵ sao có thể có mắt không tròng như thế mà đi đến đó đòi đổi vận. Xem ra lại có thêm một một người tiêu dùng vô tôi bị dính ‘bệnh vẩy nến’rồi.
Tam Vô ngượng ngùng cười cười : ‘Mà mọi người cũng biết, sở trường của tôi không phải là đổi vận hay xem bói này nọ. Cho nên lúc đấy tôi liền lừa gạt cô ta một chút… Sau đó không thấy cô ta quay lại.
Thèm vào ! Quả nhiên là tên thầy bói vô dụng ! Hồ Lỵ chắn chắn sẽ không quay lại, đã biết mình bị lừa, thì ai lại còn coi tiền như rác mà quay lại nữa chứ.’
Cao Đại Toàn cau mày : ‘Nếu nói vậy thì sau khi cô ta tìm đến cậu vận khí vẫn không tốt như trước, nên mới chuyển sang dùng thứ tà ma ngoại đạo này ?’
‘Rốt cuộc ‘Cổ mạn đồng’này để làm gì ?’ Diêu Nhiếp khó hiểu, nuôi tiểu quỷ hắn đã từng nghe nói đến, nhưng vẫn không hiểu rốt cuộc nó là như thế nào. Hắn bỗng lóe lên một ý tưởng, nói không chừng chương trình kỳ sau mình có thể dùng đề tài này !
Cao Đại Toàn vươn tay cướp được cái lưu sa bao cuối cùng trong đĩa, nhét vào miệng Tiểu Đào : ‘Cổ mạn đồng là sức mạnh thần bí được truyền lại từ xưa ở Thái Lan, dân bản xứ cho rằng Cổ mạn đồng chính là thánh vật, đứa tré sẽ đem đến cho chúng ta sự giàu có ! Những kẻ nuôi tiểu quỷ đều là lao thiên môn đích ngành sản xuất, tỷ như dân cờ bạc, gái làng chơi, siêu sao..v..v.. Phương pháp luyện có hai loại : loại thứ nhất, được các nhà sư trong chùa lưu lại trong sách từ thời xưa, là lấy một khúc gỗ khắc thành hình đứa trẻ, sau đó niệm tụng kinh văn, đưa quỷ hồn của đứa trẻ vào trong tượng gỗ kia. Loại này được gọi là Long ba cổ mạn đồng ! Nhưng mà các nhà sư niệm kinh cũng có rất nhiều hạn chế, cho nên Long ba cổ mạn đồng không mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên còn một loại khác chính là các thầy làm bùa dùng thi thể chết non của trẻ con, nướng thành thi du, sau đó tại cằm của nó vừa đóng dấu vừa niệm chú, quỷ hồn của đứa trẻ đã có thể sai bảo. Loại này có tên là A tán cổ mạn đồng , loại này tuy phương pháp rất âm độc, nhưng hiệu quả lại vô cùng mạnh mẽ. Vì thế phần lớn người ta đều dùng loại này. (ché…é..é..m T.T)
Sao mà ghê tởm như thế chứ ! Diêu Nhiếp không khỏi cảm thấy thật may mắn, may mắn vì đã ăn xong.
Nhai Xế vẫn ngồi trầm mặc một bên rốt cục quay đầu lại, bắn về phía bàn bên đó một ánh mắt sắc bén. Đám sương đen bên chân Hồ Lỵ liền biến mất.
Có lẽ Hồ Lỵ nhận thấy được Kim đồng tử của mình đột nhiên biến mất, cô ta lập tức kinh hoàng nhìn quanh bốn phía, miệng còn thấp giọng niệm vài câu gì đó. Chỉ chốc lát sau, cô ta liền vội vội vàng vàng xin phép chủ nhà rời đi.
‘Sát khí của Nhai Xế quả nhiên rất lợi hại, chỉ một cái liếc mắt cũng dọa tiểu quỷ kia chạy mất.’ Cao Đại Toàn cười nói. Sau đó hắn lại nhìn qua chỗ Hồ Lỵ vừa ngồi : ‘Tôi thấy vật kia của cô ta tà khí rất nặng, chắc chắn phải là A tán cổ mạn đồng. Nhưng mà hiện tại mới chỉ là một đám tà khí, có lẽ là còn chưa thành hình.’
Diêu Nhiếp nghe hắn nói xong rốt cuộc hiểu ra : ‘Khó trách bây giờ cô ta phô trương như vậy, thì ra là nuôi tiểu quỷ, thế nhưng không phải cô ta cầu vạn sự suôn sẻ sao ? Hiện tại cũng đâu có gì nổi bật đâu.
……………………………………..
Nghi vấn của Diêu Nhiếp không lâu sau thì được giải đáp.
Nhai Xế cuối cùng cũng thoát ra khỏi ma trảo của những bộ phim*, bắt đầu chú ý đến bản tin thời sự, về điểm này Diêu Nhiếp rất là hài lòng.
*(trong qt là Trừng mắt cuối cùng thoát ly 《 phì trư khanh khách 》 đích độc hại, nhưng t không hiểu phì trư khanh khách là gì cả. T.T . còn lại thì t thích dùng ma trảo hơn độc hại, nghe hài hơn =D)
Sau khi ăn xong Diêu bảo mẫu gọt hoa quả hầu hạ đại gia, cùng Nhai Xế xem tin tức…. quảng cáo, tin giải trí .
‘Chào buổi tối quý vị kháng giả, hoan nghênh quý vị đón xem chương trình tin tức trong ngày. Mở đầu chương trình chúng ta là việc nữ diễn viên Hồ Lỵ đã đào được mỏ kim cương ! Theo cánh nhà báo, nữ diễn viên Hồ Lỵ cùng Trần Điển Dân – con trai của người giàu nhất ở thành phố G đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, hơn nữa lại vô cùng ngọt ngào. Trần thiếu gia là đại gia phố núi, đã đưa Hồ Lỵ đi vào bệnh viện phụ sản, rồi hai người cùng vào bệnh viện. Hơn nữa có người còn chứng kiến, hai ngày nay Trần Điển Dân vô cùng thân thiết đem Hồ Lỵ đến công ty. Hơn nữa chúng tôi còn quay lại một đoạn video. Dựa theo hình ảnh này chúng ta nhận thấy dáng người của Hồ Lỵ đẫy đà hơn rất nhiều so với trước đây, bụng trở nên thật 凸. Có lẽ vị nữ minh tinh này sắp vì nhà họ Trần sinh cháu đích tôn đây !’
Màn hình ti vi lại đổi sang một đoạn video khác, quay phim hai người rất rõ, người MC đứng bên cạnh bắt đầu chỉ vào hình ảnh mà phân tích.
Trần Điển Dân là người giàu nhất thành phố G, cũng là con cả của Trần Lĩnh Nam-một trong mười người giàu nhất Trung Quốc. Hắn bộ dáng không đẹp trai, nhưng tuổi còn trẻ, hơn nữa cha hắn lại có tiền như vậy, thế nên những nữ minh tinh muốn tiếp cận hắn nhiều đến mức có thể xếp hàng từ đây cho đến thành phố lân cận.
Không nghĩ đến cái mỏ kim cương này lại bị một diễn viên hạng B như Hồ Lỵ cướp mất. Cũng khó trách ngữ khí của MC có vị chua.
Diêu Nhiếp trợn mắt lên nhìn : ‘A ! Có phải tôi hoa mắt hay không nhỉ ? Tôi thấy môi của Trần thiếu gia có màu đen kìa ! Không phải anh ta trúng độc đấy chứ ?’ Thật kỳ lạ, môi Trần thiếu gia biến đen như vậy nhưng hình như cả những người ngồi cạnh lẫn MC đều không nhìn thấy, không cảm thấy rất kỳ lạ sao ?
Nhai Xế cũng lười liếc mắt nhìn hắn một cái, nhìn chằm chằm tivi, đột nhiên mở miệng nói : ‘Cái này chỉ là tà thuật cấp thấp mà thôi !’
Khó có dịp vị này đáp lại mình, Diêu Nhiếp càng tò mò : ‘Tà thuật ? Tà thuật gì ở đây ?’
Nhai Xế liếc hắn một cái : ‘Xiêm La* từ xưa đến nay đều thịnh hành tà thuật, nướng thi du để luyện tiểu quỷ. Thi du này nếu là từ cằm bé gái nướng ra, nhỏ vào trong đó vài giọt máu của mình, luyện thành một loại thuốc bí mật, rồi lặng lẽ bôi lên môi của người yêu, thì người kia sẽ yêu thương mình tuyệt đối, một lòng một dạ.’
*Thái Lan, NX là người thời cổ mà !
Một ý tưởng chợt lóe lên, Diêu Nhiếp đột nhiên nghĩ đến, nói như vậy, Hồ Lỵ rất có thể là dùng bí dược kia mới có thể cướp được mỏ kim cương này, khó trách cô ta chỉ là một ngôi sao hạng B đáng giận, lại có thể phô trương như thế.
Ban đêm, Diêu Nhiếp ngủ có chút không yên, hắn luôn cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm.
Diêu Nhiếp đang ngủ ở phòng bên cạnh, chắc sẽ không có xảy ra tai họa gì, nhưng cảm giác kia vẫn rất rõ ràng, hắn rất khó có thể ngủ được.
Đang mơ mơ màng màng hắn lại cảm thấy có tiếng con gái khóc nức nở. Diêu Nhiếp giật mình một cái, hoàn toàn tỉnh táo.Trở mình, hướng mặt ra ngoài. Mở mắt ra chỉ thấy có cái gì đó đang vén màn muốn đi vào. Diêu Nhiếp bị cận thị nặng, hắn cũng không bật đèn, nhất thời không nhìn rõ được là cái gì ?
Đợi đến lúc hắn nhìn kỹ lại thì đã sợ đến mức lui sát vào tường. Thì ra là một hồn ma, mặt không có chút máu, tiến vào túm lấy chăn của Diêu Nhiếp !
……………………………………..
Suy nghĩ của tác giả :
Hôm nay đem tồn cảo tương tiểu thụ đuổi đi , bản tọa tự mình đến tiếp khách. Hừ! Cũng dám theo ta giành sinh ý? !
Thời tiết thật sự rất lạnh đối với X, không muốn đánh nhau.
Diêu nhiếp:Này ! Tác giả, ngươi đừng tại đoạn này mà ngừng đánh chữ nha! Tôi sắp bị dọa đến bất tỉnh luôn rồi !
Tác giả chun mũi: Không có việc gì đâu, cậu không phải còn có tiểu chó săn sao ?
Diêu nhiếp: Cậu ta ư? Rất không đáng tin ! Tôi sắp bị quỷ bắt đi rồi mà đến cái bóng của cậu ta còn chưa xuất hiện! Tôi mãnh liệt yêu cầu đổi công!
Nhai Xế: Xem ra ngày hôm qua “Giáo dục” không đủ, đêm nay tiếp tục vậy.
|
chương 5
…………………………………………………….
Diêu Nhiếp bị dọa quá sức chịu đựng, liều mạng túm chặt cái chăn, muốn hất văng cái bàn tay như xương khô ấy ra. Không ngờ lại phản tác dụng, không những phủi không bay mà lại còn kéo nó vào tận trong màn.
Nhiệt độ chợt giảm xuống, có một cái đầu tóc đen rũ rượi đang từ từ tiến vào trong màn. Diêu nhiếp thầm cảm thấy may mắn, con quỷ này tóc dài che hết cả mặt, giảm bớt phần nào ghê sợ. Nhưng ngoài ra vẫn khiến hắn hết sức sợ hãi. Nữ quỷ kia khóc thật thê lương, cúi đầu hé miệng nức nở gì đó không rõ nghĩa: “Con tôi… Cứu cứu con tôi với…”
Nói xong nữ quỷ từ từ ngẩng mặt lên, Diêu Nhiếp nhìn thoáng qua thấy trên người nữ quỷ máu thịt lẫn lộn. Không hay rồi! Diêu Nhiếp cảm thấy chứng sợ máu của mình sắp tái phát, vội vã nhắm mắt lại. Miệng không khống chế được gào lên: “Nhai Xế!!!!! Cứu tôi với!!”
Cửa phòng bị đá văng kêu“ Rầm!!”*một tiếng, một luồng gió lạnh thổi qua. Có người bật công tắc đèn lên, trong phòng nhất thời sáng lên.
*trong qt là từ này đây “呯”, bởi vì không biết tí tiếng trung nào nên t tìm trên google và ra nghĩa là “bùng nổ”, thế là t mạn phép chém lần n…thành từ “rầm”.
Diêu Nhiếp nhìn Nhai Xế đang xông đến, cũng không để ý đến hình tượng gì nữa, nhảy tới bên cạnh hắn. Diêu Nhiếp nhìn khắp nơi xung quanh, nữ quỷ kia vừa mới đây đã biến đi đâu mất. Hắn vẫn bám Nhai Xế không chịu buông, chờ hơn nữa ngày, xác định thật sự sẽ không có việc gì xảy ra nữa, tim của hắn mới đập hơi hơi yên ổn một chút. Đưa tay lau qua, trên trán đã chảy đầy mồ hôi lạnh.
Nhai Xế chăm chú nhìn chằm chằm mép giường, sau đó vung tay lên. Diêu Nhiếp nhất thời cảm giác không khí trong phòng thông thoáng hơn không ít.
Nhai Xế nhíu mày hỏi: “Vừa mới xảy ra chuyện gì vậy?”
Diêu Nhiếp hít một ngụm khí, lấy lại bình tĩnh, không đáp mà chỉ hỏi lại: “ Cậu vừa rồi chạy đi đâu vậy?” Nếu Nhai Xế ở ngay bên cạnh mình, thì nữ quỷ kia hẳn là không thể tới gần mình mới đúng chứ! Không phải người ta vẫn thường nói Nhai Xế sát khí dữ dội, có thể trấn áp mọi loại tà vật hay sao?
Nhai Xế chân mày nhíu lại càng chặt: “Ta luôn luôn ở phòng bên mà.”
Diêu Nhiếp ngơ ngác nhìn Nhai Xế, nhất thời không thể tin được. Hắn luôn tin rằng Nhai Xế chính là bùa hộ mệnh của hắn, bây giờ ngay cả cái bùa hộ mệnh này cũng không có tác dụng, hắn phải làm sao bây giờ?
Nhai Xế hỏi lại lần nữa, ngữ khí so với lúc nãy càng thêm nghiêm khắc: “Vừa mới xảy ra chuyện gì vậy?”
Diêu Nhiếp bị hắn lườm, miệng quản không được ngoan ngoãn nói ra: “ Có một nữ quỷ lẻn vào… Cô ta khóc bên tai của tôi, rồi lải nhải cái gì mà cứu con cô ta rồi…bla.. bla..” Nói xong, hắn thật muốn im miệng đi cho rồi! Như thế nào mà mình đã bị tên kia áp bức ra “nô tính” *đến mức này?
*tính cách nô lệ á, em Diêu bực mình vì anh Nhai nói gì thì em nghe nấy đó mà.
|