Hồ Sơ Chuyện Lạ
|
|
♣ Hồ sơ 006: Sự kiện ở thôn Giáng Thần
chương 1
Mới ôm được một đoản văn Yunjae, cố gắng đến mai là edit xong~~
……………………………………..
“Giao bội? Giao bội là cái gì?” Ngọc bội thì hắn còn biết.
Cũng không phải Diêu Nhiếp giả ngu, mà thật ra nếu có người mang vẻ mặt chính nghĩa nói ra những điều này như lẽ đương nhiên, thì làm sao Diêu Nhiếp không tưởng là nghe lầm cho được?
Nhai Xế nhíu mày, tên này dám giả ngu sao? Hắn giải thích rõ ràng: “Theo cách nói của nhân gian các ngươi thì chính là ta muốn thượng ngươi!”
“Thượng… Thượng tôi á? !” Hai chữ phía sau cao lên đến quãng 8. Biểu tình khiếp sợ của Diêu Nhiếp trông thật buồn cười, hắn cuối cùng cũng ngộ ra được ý trong lời nói của Long tử điện hạ là gì . Nhưng mà tên kia lấy ý tưởng này ở đâu ra vậy?
Diêu Nhiếp bị hắn làm cho hồ đồ, ngơ ngác hỏi: “Vì sao?”
Bọn họ không phải đang thảo luận về chủ đề phải biết trân trọng tình cảm sao? Sao tự dưng lại nhảy đến chủ đề XXX này vậy ? Hơn nữa, tên này dựa vào cái gì mà đòi thượng mình? Dựa vào cái gì mà mình phải lăn xuống dưới chứ?! À mà không! Quan trọng là tại sao tên này lại muốn thượng mình? Cho dù là hắn bỗng nhiên nổi hứng thì phải đi tìm rồng cái mới đúng chứ~. Cho dù không thể tìm thấy rồng cái ngay được thì đổi hướng mà tìm phụ nữ chứ. Hắn muốn thượng mình? Vậy thôi?!
“Ta xem trọng ngươi !” Câu trả lời của Long tử điện hạ rất đơn giản, vẫn giữ cái thái độ không coi ai ra gì kia. Vẻ mặt ngạo mạn như đang nói: bổn đại tiên coi trọng ngươi là phúc mấy đời mới tu luyện được, còn không mau rửa sạch mông chờ bổn đại tiên lâm hạnh đi?
Diêu Nhiếp phục hồi tinh thần, việc đầu tiên chính là gọi điện thoại cho Cao Đại Toàn: “Anh Đại Toàn à, tôi Tiểu Diêu đây. Tôi muốn hỏi anh một chút, loài rồng cũng có thời kỳ động dục đúng không?”
Cao Đại Toàn bên kia không hiểu chuyện gì: “Chưa nghe bao giờ. Rồng là thần thú, không phải động vật bình thường. So với con người thì thất tình lục dục của bọn họ càng hiếm hoi hơn. Con người không có thời kỳ động dục thì rồng làm sao mà có được? Mà cậu hỏi cái này làm gì?”
Diêu Nhiếp thất vọng, nói cho có lệ: “Ác, không có gì đâu. Hỏi thử ấy mà.” Nhưng ngay sau đó hắn lại nhớ ra cái gì, không từ bỏ hy vọng tiếp tục hỏi: “Thế Tiểu Đào nhà anh có nói với anh cái gì mà giao phối hay không?”
Bên kia Cao Đại Toàn rất khả nghi mà đỏ mặt, đương nhiên, đây là đang gọi điện thoại nên Diêu Nhiếp không thể nào thấy được.
“Cậu nói bậy bạ cái gì vậy hả? ! Tiểu Đào vẫn là trẻ con đó.” Nói xong, không muốn Diêu Nhiếp hỏi thêm nữa liền cúp điện thoại.
Trẻ con? Có đứa bé nào mà mấy nghìn tuổi rồi không? Đó phải là anh lớn mới đúng?! Diêu Nhiếp nhìn cái điện thoại đang phát ra tiếng “tút tút” mà oán thầm.
Nói như vậy thì rồng không có thời kỳ động dục là đúng rồi. Nhưng tên này đang bình thường tự dưng lại nổi điên là sao?! Mà lời nói của Cao Đại Toàn cũng có phần đúng. Tuy rằng tên Long tử này đã mấy nghìn tuổi rồi, nhưng tính tình lại chẳng khác gì con nít ranh. Hắn quyết định sẽ làm một người anh tốt, hảo hảo dạy dỗ, khuyên nhủ “đứa bé” này.
Hắn hướng về phía Nhai Xế vẫy tay, ý bảo Nhai Xế đi đến bên cạnh.
Nhai Xế không vừa lòng lắm đối với cái tư thế như gọi chó con kia của hắn, mắt lạnh hung hăng lườm qua nhưng đối phương lại hoàn toàn không có phản ứng gì. Nhai Xế-người có địa vị cao đành phải đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp mà ngồi xuống.
“Nhai Xế này…”
Nhai Xế bực bội trừng hắn một cái: “Là Tiểu Thất!”
Diêu Nhiếp nhượng bộ: “Được rồi, Tiểu Thất này, cậu có biết giao phối là ý gì không? Không nên nói lung tung nha. Tôi không biết ở thời cổ xưa các cậu nói câu đấy là có ý gì. Nhưng ở thời đại này, nói như vậy sẽ làm người ta tưởng cậu là lưu manh đó. Cậu có biết lưu manh là gì không? Chính là cái loại vô cùng hạ lưu đó.” Giọng điệu cứ như đang dỗ trẻ con.
Sắc mặt của Nhai Xế càng ngày càng lạnh: “Ta đã nói, ta xem trọng ngươi !”
Diêu Nhiếp cảm thấy thật sự không thể nói lí lẽ với tên này được: “Xem trọng tôi? Xem trọng tôi lúc nào? Xem trọng tôi thế nào vậy?” Sao đột nhiên lại coi trọng hắn? Hắn nhớ rõ ngay từ đầu tên này đã thấy hắn rất “Chướng mắt” mà? Lúc trước còn thấy chết không cứu, làm cho cõi lòng hắn tan vỡ như thủy tinh. Sao đột nhiên lại nói coi trọng hắn vậy kìa? !
“Chúng ta là Long tộc nên sẽ không giống như loài người các ngươi, thích cái gì, yêu cái gì, hay xem trọng cái gì liền giao phối!” Cách biểu đạt tình cảm của tộc bọn họ vừa đơn giản vừa rõ ràng.
Diêu Nhiếp nghe hắn nói rất chân thật, chẳng lẽ hắn nói thật: “Nói cách khác là cậu muốn theo đuổi tôi?”
Biểu tình của Nhai Xế tuy vẫn là lạnh lùng ngạo mạn như vậy, nhưng giọng điệu lại dịu dàng đi rất nhiều: “Hai cái đứa ngu ngốc kia, một đứa rõ ràng là thích đối phương nhưng lại không phát hiện ra; một đứa lại âm thầm thích, không dám thổ lộ. Cuối cùng dẫn đến kết cục như vậy!” Hắn sẽ không giống như hai cái đứa ngốc loài người kia cuối cùng rơi vào kết cục gà bay trứng vỡ.
Long tộc bọn họ theo chủ nghĩa tiên hạ thủ vi cường, coi trọng nhanh tay! Tuy rằng hắn không biết từ bao giờ mình lại chú ý đến người kia. Nhưng dù sao bây giờ hắn đối với người kia càng nhìn càng thấy thuận mắt. Nếu đã thấy vừa mắt thì nhận định thôi, cho dù thế nào cũng phải nắm được trong tay!
Hai mắt Nhai Xế nhìn Diêu Nhiếp chằm chằm giống như sói rình mồi, phát ra ánh sáng màu lục thăm thẳm, rất có khí thế muốn nuốt trọn Diêu Nhiếp.
Diêu Nhiếp mắng một câu: “Nổi da gà!” Vừa che mông vừa xông ra ngoài, đón taxi, phóng nhanh về nhà!
Nhai Xế cũng không đuổi theo, nhìn chằm chằm vào cái xe taxi đang lao vun vút kia, hừ lạnh một tiếng. Nghĩ Long tử ta là ai chứ? Phản ứng mạnh thế để làm gì? Chờ xem, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ tự mình trèo lên giường của ta thôi!
…………………………………………….
Mấy ngày sau đó, Diêu Nhiếp canh phòng nghiêm ngặt, Nhai Xế cũng không nhắc lại chuyện đó nữa. Lại quan sát thêm vài ngày, xem ra Nhai Xế cũng không có ý định “Phá hủy đóa hoa cúc”, hắn lúc này mới yên tâm trở lại.
Hắn tự an ủi, có lẽ con rồng kia bị nhốt lại lâu quá nên còn chưa thích ứng được với cuộc sống hiện đại, chưa thể hiểu hết được. Lời nói ngày đó chẳng qua chỉ là di chứng sau khi xem quá nhiều chương trình ti vi, chỉ là hiểu lầm thôi.
Đương nhiên, đấy chẳng qua chỉ là suy nghĩ của riêng hắn mà thôi. Bên phía “chó săn nhỏ” đã bắt đầu thực hiện kế hoạch áp đảo “chủ nhân” rồi.
Nói thế nào nhỉ? Bên ngoài bình lặng luôn ẩn dấu phía trong sóng ngầm mãnh liệt…
……………………………………..
Từ sau món hời Trần Điển Trạch, Vân Thiên cung lại yên tĩnh thêm vài ngày, đám ruồi bọ bị hắn chụp được tăng thêm mấy chục con. Khó chịu nhất vẫn là hôm đó xem như vậy, nhưng lại quên chụp lại cả quá trình! Lẫn lộn hết cả rồi!
Hôm nay cuối cùng cũng xuất hiện một vị khách hàng.
Người khách này hơi kỳ quái. Mặc dù đã vào mùa đông, nhưng nhiệt độ thấp nhất ở thành phố G vẫn là 18 độ. Vậy mà người khách này lại mặc một cái áo bông vừa to vừa nặng, đeo bao tay da, trên đầu đội mũ, trên mặt lại đeo thêm một cái kính râm, quàng khăn quàng cổ, che kín toàn bộ cái mũi. Nói tóm lại, toàn thân cho dù là một chút thịt cũng không lộ ra ngoài.
“Xin hỏi, cung chủ có ở đây không?” Giọng nói của người này cũng rất kỳ lạ, chẳng những có chút thô, mà còn có chút trung tính.
“Chính là tôi, anh có việc gì sao?” Diêu Nhiếp tự động thế thân Tam Vô • cung chủ đích thực. Dù sao bây giờ hắn cũng toàn quyền làm chủ nơi này.
Tuy rằng cách một cái kính râm, nhưng Diêu Nhiếp vẫn có thể cảm giác được đối phương nghe xong liền liếc mắt đánh giá mình một lượt. Vài giây sau mới nói: “Ác, thật có lỗi quá. Tôi không biết nơi này đã đổi chủ . Ngài là cung chủ mới vừa nhậm chức đúng không? Chủ nhân của chúng tôi phái tôi đến mời cung chủ tham gia lễ hội lớn ở thôn Giáng Thần. Rất mong ngài sẽ đến dự.” Nói xong, hắn lấy từ trong áo bông ra một cái thiệp mời màu trắng.
Diêu Nhiếp nhận lấy, thấy được thiệp mời rất bình thường, chẳng qua chữ vàng trên nền trắng nên hơi ít thấy. Đại ý chính là mời cung chủ Vân Thiên cung đến thôn Giáng Thần để tham dự lễ hội, và các hoạt động khác nữa.
Lễ hội Giáng Thần? Diêu Nhiếp hưng trí bừng bừng, nghe rất giống mít-tinh của tổ chức tà giáo phi pháp nha! Đây là đề tài rất tốt đó! Vẻ mặt hắn tươi cười trả lời: “Nhất định, nhất định.”
Đối phương rất vừa lòng: “Tốt rồi, ngày mai tám giờ, gặp tại nhà ga.”
“Ngày mai!?” Sao vội vàng quá vậy?
Đối phương giải thích: Đúng vậy, hàng thần đại điển sẽ cử hành vào 3 ngày sau,đi từ đây đến thôn Hàng Thần lại mất một ngày. Ngày mai mà không xuất phát thì sẽ không kịp .”
“Ác. Tốt.” Tuy có hơi vội, nhưng mà cũng không cần chuẩn bị nhiều, hơn nữa hắn đã quen xuất ngoại quay phim rồi, nên rất sẵn sàng đồng ý.
Nhai Xế nhìn chằm chằm thiệp mời mà Diêu Nhiếp đang cầm trong tay một lúc, không nói gì…
Sáng sớm hôm sau “Chủ tớ” hai người phong trần mệt mỏi đi đến nhà ga để tập hợp với quái nhân kia.
Vé xe mua buổi sáng rất vừa lòng, phục vụ khá là chu đáo.
Trên xe lửa rất nhàm chán, Diêu Nhiếp đang ngủ say, lại bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức, mới phát hiện ra đầu của mình đang dựa vào vai Nhai Xế, nước bọt chảy cả ra bả vai người ta. Diêu Nhiếp xấu hổ cười, lấy khăn tay ra lau lau giúp hắn. May mắn thay người ưa sạch sẽ như Long tử điện hạ vậy mà lại không truy cứu thêm. Hắn liền nghe điện thoại: “Alo?”
“Uy. Diêu MC à? Tôi là Tam Vô đây. Sao hôm nay anh không làm việc vậy?”
“Ác, quên nói cho cậu biết, có người ở thôn Giáng Thần đến, nói muốn mời cậu tham gia Lễ hội Giáng Thần. Tôi nghĩ công việc của cậu rất bận rộn chắc chắn sẽ không rảnh tham gia đâu, cho nên tôi tự ý đi thay cậu đó.”
“Cái gì?! Thôn Giáng Thần á?! Anh đang ở đâu?! Anh ngàn vạn lần không thể đến đấy được… Alo? Diêu Nhiếp! Diêu MC? Alo?”
“Kỳ lạ thật, sao tự dưng lại mất tín hiệu vậy kìa?” Diêu Nhiếp thấy kỳ quái mà nhìn điện thoại di động của mình, hắn còn chưa nói xong mà.
Nhai Xế vẫn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, không nói một câu.
……………………………………………
Suy nghĩ của tác giả:
Không có đồng chí nào nghĩ chương này có thịt đó chứ? Chán ghét, là hiểu lầm thôi ~ chun mũi.
Đây là chuyện không có khả năng, chưa kể đến tình cảm của hai người chưa có từng bước tiến triển, cho dù tiểu chó săn muốn cứng rắn, Thần thú đại nhân còn ở phía sau nhìn chằm chằm như hổ rình mồi kia kìa.
Nhai Xế dám lên, nhưng tôi không dám viết đâu = =
Cái gọi là giao, xứng chẳng qua chỉ là cách thổ lộ khác người của Long tử mà thôi.
Nhưng mà giai đoạn này hắn mới chỉ là vừa mắt Tiểu Diêu đồng chí mà thôi, chưa đến giai đoạn vô cùng thích đâu.
Mà đồng chí Tiểu Điêu căn bản không nghĩ tới việc tham gia nhóm tình yêu khác chủng tộc.
Cho nên con đường tình yêu của hai người còn chưa đến đâu…
Thuận tiện vừa nói, a trạch bên kia đổi mới , đống chí nào muốn lưu trữ thì chạy qua đi.
|
chương 2
………………………………….
Lúc đêm khuya không người, nếu chỉ có một mình bạn ở nhà mà lại có người gõ cửa, thì ngàn vạn lần bạn không nên mở cửa, cũng không nên nhìn qua mắt mèo làm gì, nếu không…
…………………………………………….
Thôn Giáng Thần ở tận vùng núi hẻo lánh. Bọn họ xuống tàu hỏa, rồi lại chuyển sang đường bộ, ngồi hai mấy giờ liền. Rồi chuyển sang đi xe ta-xi khoảng một giờ thì mới đến được chân núi. Mà đường vào thôn trên núi lại không có xe nào đi qua, cho nên bọn họ phải đi bộ.
Sau khi đi được nửa giờ, trước khi trời tối hẳn, bọn họ cuối cùng cũng đến được cổng vào thôn Hàng thần.
Diêu Nhiếp xem xét cái thôn này một chút, thật sự giống như một bộ lạc nguyên thủy. Khác với các thôn khác, cổng không có mái vòm, mà thay vào đó là hai tảng đá lớn một trái một phải làm thành một cái cổng, trên tảng đá đầy những hình vẽ của dân tộc thiểu số. Nhà trong thôn đa số đều là nhà gỗ, kích thước rất nhỏ, nhưng được xây rất cao, mái nhà hình nón, khác một trời một vực với phong cách kiến trúc của dân tộc Hán, nhưng lại mang đến một phong vị khác.
Người trong thôn vốn dĩ đã ít, khi nhìn thấy quái nhân kia dẫn đám Diêu Nhiếp vào thôn, lại càng trốn cả vào trong phòng, vội vàng đóng chặt các cửa.
Diêu Nhiếp tự hỏi, bọn họ là bệnh dịch hạch sao, sao lại phản ứng như thế?
Quái nhân kia dùng giọng nói nửa âm nửa dương cười cười giải thích: “Ha hả, thật ngại quá, rất ít khi có người ngoài vào thôn nên bọn họ khá sợ hãi người lạ.”
Diêu Nhiếp gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rồi. Nhưng trong lòng lại không ngừng dâng lên dự cảm không lành, cái thôn này có điểm đáng ngờ.
Quái nhân đưa bọn họ đi gặp thôn trưởng.
Phòng ở của thôn trưởng cũng không khác gì nhiều với phòng của thôn dân bình thường, nhưng có lớn hơn một chút. Mà cách ăn mặc của thôn trưởng cũng rất “đặc sắc”, Diêu Nhiếp không ngờ nơi thôn xóm hương dã này cũng có “nghệ thuật tân tiến” như vậy , lại có thể đem nhánh cây, vỏ cây mà gắn hết vào người. Thật làm cho hắn mở rộng tầm mắt.
Thôn trưởng nhìn Diêu Nhiếp, cười đến mắt cũng cong thành hình trăng non: “Ôi chao, ngài đã đến rồi sao. Ủa? Sao lại không phải là vị cung chủ trước đây vậy?”
“Chuyện là thế này, ngài ấy đã về hưu rồi, tôi mới lên nhậm chức.” Diêu Nhiếp cười giả lảng. Nói thật chứ, ngồi xe một ngày trời, lại đi thêm một giờ đường núi nữa, cái bụng của Diêu Nhiếp đã sớm đói đến kêu ầm cả lên rồi, cả người bủn rủn, thầm mong nhanh chóng đi ăn cơm chiều, tắm nước ấm, sau đó an ổn ngủ một giấc. Nếu không phải vì lễ phép, hắn đã không ở đây ứng phó với ông già này.
“À, thì ra là vậy.” Thôn trường nhìn Diêu Nhiếp từ trên xuống dưới một lượt, giống như đang đánh giá gì đấy, cuối cùng mới nói: “Khách quý đi đường xa đến đây, thật sự vất vả rồi. Để ta sai người đưa hai vị đi nghỉ ngơi trước.” Nói xong, ông ta vỗ tay “ba ba” một tiếng, liền có người từ phòng phía trong đi ra.
Diêu Nhiếp vừa nhìn thấy, hay thật! Là anh em song sinh gì đó của tên quái nhân kia sao? Áo bông to rộng, kính râm, khăn quàng cổ, bao tay da, giống nhau y hệt, đều gói cả người lại như cái bánh chưng.
“Ngươi mau đưa khách quý đến nhà khách đi, phải hầu hạ cho cẩn thận đấy.” Thôn trưởng dặn dò một câu. Cái “bánh chưng thứ 2” kia cũng không lên tiếng, gật đầu xem như đồng ý, liền dẫn đám Diêu Nhiếp rời đi.
Nhà khách lại nằm ngoài dự đoán của Diêu Nhiếp, là một tòa nhà hiện đại làm từ xi măng, Diêu Nhiếp nhìn thoáng qua bảng tên của nhà khách: Thưởng Vị quán. Tên nghe cũng phong nhã đấy chứ.
Đi vào trong đại sảnh, quái nhân liền giao bọn họ cho một cô gái trẻ rồi xoay người rời đi.
Cô gái kia thoạt nhìn chưa đến hai mươi tuổi, lộ ra khuôn mặt như quả táo, khi cười rộ lên rất ngọt ngào: “Xin chào, hoan nghênh hai vị đã đến tôn Giáng Thần. Hai vị muốn ở hai người một phòng sao?”
Diêu Nhiếp khẽ liếc mắt nhìn Nhai Xế bên cạnh một cái, đột nhiên nhớ đến chuyện kinh thiên động địa lần trước, lời tuyên bố vô cùng kinh thế hãi tục kia. Vội khẩn trương nói: “Cho tôi hai phòng đơn!”
Cô gái cũng không biết nguyên nhân sâu xa trong đó, cũng chỉ cười cười: “Vâng, vậy tôi sắp xếp phòng hai vị ở cạnh nhau nhé. Lúc bảy giờ xin mời đến nhà ăn ở tầng một để dùng cơm.”
Diêu Nhiếp ở trong phòng nhìn một vòng, dịch vụ ở nhà khách khiến hắn rất vừa lòng. Phòng tắm, nóng lạnh đầy đủ mọi thứ. Vốn còn tưởng đêm nay phải ở trong căn nhà gỗ đơn sơ nguyên thủy kia chứ, không ngờ lại có thể được ở trong căn phòng hiện đại chẳng thua gì phòng khách sạn như vậy.
Dọn dẹp vật dụng một chút, nhìn đồng hồ cũng sắp đến bảy giờ rồi. Hắn gõ cửa phòng Nhai Xế, dẫn theo “chó săn nhỏ” nhà mình xuống tầng ăn cơm.
………………………………….
Lúc đi vào nhà ăn thì bên trong đã có vài nhóm người ngồi trước rồi. Nhìn thế nào cũng thấy những người này đều không phải là người dân ở thôn này. Không ngờ thôn này lại “hiếu khách” như vậy, mời rất nhiều người đến tham dự lễ hội.
Chỗ ngồi trong nhà ăn đều đã bị người ta chiếm mất, Diêu Nhiếp nghĩ nên tìm một đám người nào thoạt nhìn dễ đối phó để ngồi cùng. Dù sao thì đám người trong này đều có chút kỳ lạ, nhìn thoáng qua cũng không thấy quỷ dị gì lắm, nhưng mà trong ánh mắt lại lộ ra tia sáng hung ác.
Ví dụ như cái bàn đối diện cửa lớn kia, trên cái bàn ấy thật ra chỉ có một người ngồi, đó là một người phụ nữ xinh đẹp, quần áo cũng được xem là sang trọng, trên mặt lại trang điểm rất đậm, Diêu Nhiếp nghi ngờ chỉ cần cử động một chút thì lớp da sẽ bị nẻ ra hết. Nhưng ngồi xung quanh cô ta lại là một đám đàn ông mặc đồ vest màu đen, bọn họ đứng ngay bên cạnh cô ta, hoặc ca hát, hoặc khiêu vũ, còn có cả lấy thức ăn, lau mồ hôi, quạt mát, thử độc..v..v.. Phô trương quá mức! Diêu Nhiếp không dám chạy qua đấy.
Đám người ở bàn bên cạnh kia, người nào cũng quấn mình lại như xác ướp, so với cái đám “anh em nhà bánh chưng” của thôn trưởng thì càng kín hơn.
Còn cái bàn bên cạnh kia thì đều là phụ nữ, chỉ là mỗi người đều có cái mặt như bà già, nhưng khi nhìn đến dáng người, cánh tay lộ ra ngoài, hay đến cả cái cổ, thì nhìn thế nào cũng thấy giống như là một cô gái trẻ.
Một cái bàn khác, ngồi một nam một nữ, trên mặt người đàn ông mang mặt nạ. Mà người phụ nữ thì thoạt nhìn khoảng ba, bốn mươi tuổi gì đấy, lưng hơi còng, trông như ngọn núi nhỏ. Người phụ nữ kia phát hiện ra Diêu Nhiếp đang nhìn bà ta, liền ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười với hắn. Diêu Nhiếp rõ ràng nhìn thấy trong miệng người phụ nữ kia là một con rắn nhỏ.
Cái bàn trong cùng kia thoạt nhìn bình thường nhất, tuy cả đám người đó mặc áo đạo sĩ, nhưng chí ít khi so với đám người kia mà nói thì cũng không quái dị lắm. Nhưng mà bọn họ người đông thế mạnh, đã chiếm đầy một bàn rồi, Diêu Nhiếp không thể ngồi được.
Tuần tra một vòng xong, thì chỉ còn một cái bàn cạnh cửa là còn chỗ trống, ở đấy chỉ ngồi một gã nước ngoài cao lớn, rắn chắc. Tóc đỏ mắt xanh, ngũ quan đậm nét, trông khá đẹp trai. Tuy bây giờ đang là mùa đông, nhưng gã nước ngoài này lại cởi trần thân trên, chỉ có một cái dây lưng rộng thùng thình đeo chéo từ bả vai xuống đến eo, trên lưng đeo một thanh đao lớn. Gã hướng về phía Diêu Nhiếp cười rất thân mật, dùng tiếng Anh nói: “Không có chỗ ngồi sao, nếu không ngại thì ngồi chỗ này đi.” Lại sợ Diêu Nhiếp không hiểu tiếng Anh, khoa tay múa chân thêm một trận.
Người nước ngoài thật thú vị, Diêu Nhiếp cung kính không bằng tuân mệnh ngồi xuống.
Nhai Xế luôn luôn đi phía sau hắn trầm mặc không nói lời nào, lạnh lùng trừng gã nước ngoài một cái, nhưng cũng ngồi xuống theo.
Gã nước ngoài này rất ồn ào, biết Diêu Nhiếp biết tiếng Anh, liền lôi kéo hắn líu ríu nói không ngừng. Thẳng đến khi ăn xong cơm chiều, Diêu Nhiếp nói phải về phòng nghỉ ngơi , gã mới lưu luyến không rời mà thả hắn đi. Cuối cùng còn thần bí ghé vào lỗ tai Diêu Nhiếp dặn dò: “Buổi tối cậu ngàn vạn lần không nên rời khỏi phòng của mình. Nhưng mà, nếu quá sợ hãi thì hoan nghênh cậu đến tìm tôi bất cứ lúc nào.”
Nhai Xế một tay lôi Diêu Nhiếp ra ngoài, quay đầu lại tặng cho gã nước ngoài kia một ánh mắt cảnh cáo sắc bén.
Gã nước ngoài nhún vai cười nói: “Chó sói thật là hung dữ quá!”
Diêu Nhiếp không muốn bọn họ cãi nhau trong này, vội nói hẹn gặp lại, rồi lôi Nhai Xế đi.
Gã nước ngoài kia lại vô cùng phong lưu mà tặng cho hắn một cái hôn gió.
………………………………………………….
Tuy nhà khách này có đầy đủ tất cả vật dụng, nhưng lại không có ti vi. Nhưng Diêu Nhiếp có thể thong cả được, nơi đây ở sâu trong rừng già trong núi, cho dù là có ti vi, sợ rằng cũng không có tín hiệu?
Đêm khuya yên tĩnh, Diêu Nhiếp xem sách điện tử, nghe đồng hồ ở nhà khách gõ 12 tiếng. Đã là mười hai giờ khuya rồi. Hắn rửa mặt xong, tắt điện, chuẩn bị đi ngủ.
Lúc này bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa “Cốc cốc cốc”.
Ai ở ngoài đó vậy kìa?
Diêu Nhiếp vẫn bò lên giường, hỏi một câu: “Ai vậy?”
Bên ngoài không có ai trả lời.
Hắn liền ghé vào cửa, nhìn xuyên qua mắt mèo để xem tình huống bên ngoài. Nhìn thấy một mảnh màu đỏ, nhưng lại có khối thủy tinh thể gì đó, thỉnh thoảng nó lại run run lên.
Diêu Nhiếp nghĩ ngợi một chút, rốt cục hiểu ra được, nhất thời ngã ngồi xuống đất.
Ngoài đấy là một con mắt đỏ ngầu màu máu.
……………………………………………………..
Suy nghĩ của tác giả:
Hôm nay có khách đến, chút nữa là không vượt qua được.
Linh cảm của chuyện này khởi nguồn từ một bộ phim tôi đã xem trước đây.
Cá nhân tôi rất thích xem thể loại phim huyền bí.
Về chuyện tại sao nơi này lại xuất hiện người nước ngoài, thì sau này còn có vai diễn nặng kí khác, phỏng chừng sẽ có CP, về phần là ai, tôi sẽ không nói trước đâu.
Tuy rằng, gã kích thích bình dấm chua của chó săn nhỏ, nhưng gã không phải kẻ thứ ba là vật hi sinh vai nam thứ đâu.
Cuối cùng, ngày hôm qua tôi quên cảm ơn những đồng chí đã ném bom tôi, bởi vì là bá vương phiếu, chắc là sau khi ném xong có vài đồng chí sẽ không nhắn lại nữa đâu, cho nên tôi không thể cảm ơn từng người một được, đành cảm ơn mn ở đây vậy. Đến hợp thể đi, ân phách đi ~
|
chương 3
……………………………..
Biết rõ bên ngoài có thứ không thể xác định được, nhưng cứ nhất quyết muốn thỏa mãn tò mò mà mở cửa ra nhìn, thì đó chính là nữ diễn viên ngu ngốc trong phim kinh dị!
Diêu Nhiếp tự nhận mình là một người thông minh. Trước kia hắn không tin có ma quỷ, đầm rồng hang hổ gì cũng đều có thể lớn gan xông thẳng đến. Sau này, hắn đã biết được trên thế giới này thật sự có quỷ, nhưng lại luôn luôn có “vê sĩ” Nhai Xế bên cạnh, nên cũng không có gì phải sợ hãi.
Nhưng bây giờ Nhai Xế không ở bên cạnh hắn, cái thứ ngoài cửa kia cũng không biết là gì? Hắn cũng không phải là đồ não teo, ngu gì mà ra mở cửa chứ?!
“Cốc cốc” tiếng gõ cửa lại vang lên.
Diêu Nhiếp cũng không dám đứng lên, cứ như vậy bò lên trên giường, chỉ sợ phát ra một chút tiếng động.
Hắn chui vào trong chăn, trùm kín người, trong lòng niệm Phật: nam mô A di đà phật, nam mô A di đà phật, nam mô A di đà phật…
Khoảng ba phút sau, bên ngoài không còn tiếng gõ cửa nữa. Đang lúc Diêu Nhiếp tưởng hắn đã được an toàn rồi, hắn lại nghe được âm thanh cửa gỗ bị gió thổi mở ra: “Chi nha nha…”. Trong đêm tối yên tĩnh, âm thanh này vô cùng rõ ràng, vô cùng dọa người.
Diêu Nhiếp nằm ở trong chăn run rẩy không khác gì lá bay trong gió. Hắn nhớ rõ là mình đã khóa chặt cửa rồi mà, còn đóng chốt kỹ càng nữa. Đây đúng là “gặp quỷ ” thật rồi!
Độ ấm trong phòng bỗng giảm xuống. Lực chú ý của Diêu Nhiếp chưa từng tập trung như vậy bao giờ, hắn nghiêng tai lắng nghe. Trên mặt đất truyền đến tiếng bước chân “Cùm cụp “, “Cùm cụp”.
Thanh âm kia chậm rãi tiến gần đến chỗ Diêu Nhiếp. Cuối cùng đứng ở trước giường…
Đột nhiên, Diêu Nhiếp cảm thấy tóc của mình như bị cái gì đó nắm lấy. Cái thứ kia dùng sức không mạnh lắm, như có như không, Diêu Nhiếp hoài nghi đó có phải là do mình quá mức sợ hãi mà sinh ra ảo giác hay không.
Nhưng cảm giác khí lạnh rót thẳng vào da đầu lại chân thật như vậy, làm cho hắn không nhịn nổi nữa hô to: “Nhai Xế cứu tôi! ! !”
Đáng tiếc, “anh hùng” không xuất hiện để đối phó với yêu ma, mà trả lời hắn lại là sự tức giận của cái thứ đang nắm chặt lấy tóc hắn, nó dùng sức giật lấy mái tóc của hắn.
Diêu Nhiếp đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, lại kêu cứu: “Tiểu Thất! Ngài Thất! Cứu người đi mà…”
Vừa dứt lời, lực đạo đang giật lấy tóc hắn đột nhiên biến mất. Ngọn đèn trong phòng sáng lên. Lúc này Diêu Nhiếp mới thật cẩn thận ló ra từ chăn bông để xem xét tình hình. Chỉ thấy Nhai Xế từ trên cao ngạo nghễ nhìn xuống mình.
Tuy rằng tên kia vẫn mang vẻ mặt rất đáng đánh. Nhưng lại làm cho Diêu Nhiếp yên tâm trở lại, không còn run rẩy nữa.
Diêu Nhiếp mới vừa bị kích thích quá lớn, bây giờ đang suy yếu mà nằm úp sấp trên giường, không quên phàn nàn oán giận: “Sao giờ cậu mới đến hả?”
Nhai Xế từ trong mũi phun ra một cái hừ lạnh: “Không phải ngươi đề phòng ta như đề phòng cướp sao?”
Diêu Nhiếp nhìn lại, cái cửa gỗ kia vốn không hề được mở ra. Trên đó vẫn bị khóa kín, ổ khóa, chốt cửa một cái cũng không thiếu.
Hắn cười cười giải thích: “Tôi thật sự chỉ đề phòng cướp thôi! Muốn đề phòng cậu mà dùng cái cửa này sao?”
Nhai Xế lại quan sát hắn một lúc, nhìn đến mức Diêu Nhiếp bắt đầu chột dạ đổ mồ hôi, lúc này mới “Hừ!” một tiếng, muốn rời đi.
Diêu Nhiếp vội từ trên giường nhảy xuống, xông đến phía trước ôm lấy đùi của “vị cứu tinh”: “Anh Thất, Ngài Thất! Ngài đừng đi mà! Ngài mà đi, tên kia lại tới tìm tôi ‘ ôn chuyện ’ thì làm sao bây giờ?”
“Sách! Ngươi sao lại phiền toái như vậy?” Giọng điệu của Nhai Xế có chút không kiên nhẫn, sau đó nghĩ lại, nhịn không được lại trêu chọc một phen: “Ngươi không sợ ta thượng ngươi sao?”
Quả thật, cô gia nam quả nam ở chung một phòng, kiền sài liệt hỏa*, không chừng thật sự sẽ phát sinh ra chuyện gì đó. Nhưng mà trinh tiết của cây hoa cúc và sinh mạng thì cái nào quan trọng hơn? Đây đúng là một vấn đề nan giải. Diêu Nhiếp lo lắng mất ba giây: “Cậu nếu thật sự muốn đối xử với tôi như thế, thì đã sớm làm rồi. Dựa vào năng lực của cậu, tôi có thể trốn được sao?”
Lời này nói ra rất khôn khéo. Vừa biểu lộ sự tín nhiệm của mình với Nhai Xế, vừa khen ngợi phẩm cách của hắn. Diêu Nhiếp đã nói như vậy rồi, cho dù Nhai Xế muốn thế nào, cũng thật ngượng ngùng .
Nhai Xế cao thấp đánh giá Diêu Nhiếp một lượt, không nói câu nào mà chui vào ổ chăn của Diêu Nhiếp.
“Cậu, cậu muốn làm gì? !” Diêu tiền • MC hoảng sợ, chẳng lẽ câu nói kia của mình không cẩn thận khiêu khích tên này sao? !
“Ngủ.” Giọng điệu của Nhai Xế vân đạm phong khinh.
“Ác.” Thật sự là tự mình dọa mình, xem ra là do mình quá mức mẫn cảm. Với lại trong phòng cũng chỉ có một cái giường, hắn không ngủ cùng mình, chẳng lẽ lại bảo người ta ngủ trên sàn nhà vào mùa đông hay sao. Cho dù Nhai Xế căn bản không phải là con người, phỏng chừng cũng không sợ lạnh. Nhưng bây giờ là do mình đang có việc cầu người ta giúp đỡ, nói như thế nào cũng không thể làm mặt lạnh mà đuổi người ta xuống giường được?
Diêu Nhiếp đành phải tận lực lui về hướng góc tường, lại tìm chủ đề nói chuyện để điều tiết không khí xấu hổ này: “Vừa nãy là thứ gì vậy?”
“Không biết, lúc ta tiến vào thì nó đã bỏ chạy .” Nhai Xế bắt đầu nói chuyện, cố ý cọ cọ vào người Diêu Nhiếp. Không phải muốn trốn ta sao? Cho ngươi trốn! Thử xem ngươi trốn đi đâu được!
Diêu Nhiếp vốn không muốn đối mặt với Nhai Xế, nên vẫn đưa lưng hướng về phía hắn, mà quay mặt vào tường. Lại đột nhiên ý thức được, tư thế này thật ra càng nguy hiểm hơn, hắn vội trở mình, vừa lúc đối diện với ánh mắt sáng quắc của Nhai Xế.
Mọi đàn ông đều hiểu ánh mắt kia là có ý gì. Diêu Nhiếp biết, nhưng không muốn trải nghiệm, cho nên hắn nhắm mắt giả chết.
Diêu Nhiếp mệt mỏi ứng phó với “tay chân lộn xộn” của Nhai Xế, cả đêm ngủ không ngon. Thẳng đến lúc trời gần sáng, mới chìm vào mộng đẹp. Khi ý thức dần dần mất đi, cơ thể hắn kìm lòng không đậu mà nhích gần về phía nguồn nhiệt, cuối cùng cả người cả tay cả chân, chặt chẽ ôm lấy đối phương. Mà cái“nguồn nhiệt” kia lại âm thầm hối hận, giờ thì hay rồi, trêu chọc người này cũng không đến nơi đến chốn, lại phải tự mình chịu đựng. Nhìn người trong lòng “thịt dâng đến miệng”, mà vẫn ăn không được là sao?
……………………………………………………..
Sáng sớm hôm sau, nữ phục vụ phòng đến gõ cửa, mời bọn họ đi ăn điểm tâm. Khí sắc của hai người đều không tốt, Diêu Nhiếp thì ngáp liền mấy cái, còn Nhai Xế thì âm trầm ra mặt.
Nữ phục vụ hỏi: “Ủa? Hai vị ở hai phòng khác nhau mà?”
Diêu Nhiếp xấu hổ đến quên luôn cả ngáp, cười cười: “Bạn của tôi sợ tối, không dám ngủ một mình.” Cô gái này cũng quá không biết cách cư xử rồi.
“À.” Nữ phục vụ còn muốn nói thêm vài câu với hai chàng đẹp trai đến từ thành phố này, lại bị “bạn” của Diêu Nhiếp lạnh lùng trừng mắt, sợ tới mức lui ra ngoài: “Điểm tâm đã chuẩn bị xong, mời hai vị nhanh chóng đến nhà ăn, nếu không điểm tâm sẽ nguội mất.”
“Vâng, tốt lắm, cảm ơn cô nhé.” Nhìn đến bộ dáng sợ hãi của nữ phục vụ, Diêu Nhiếp không cần quay đầu lại cũng biết nhất định là “Tiểu chó săn” kia lại phát uy rồi. Nhanh chóng tiễn chân nữ phục vụ, lúc này mới quay đầu lại nói: “Nhanh rửa mặt đi, chúng ta đi ăn điểm tâm.”
Nhìn chằm chằm bóng dáng đi vào phòng tắm của Diêu Nhiếp, Nhai Xế thề, tối hôm qua chịu đựng bao nhiêu, một ngày nào đó nhất định phải đòi lại gấp bội!
…………………………………….
Hôm nay trong phòng ăn vẫn là náo nhiệt như vậy. Diêu Nhiếp tuần tra nhà ăn một vòng, may là đến sớm, vẫn còn một chỗ trống. Vội lôi kéo Nhai Xế chiếm lấy vị trí kia.
Vừa mới ngồi xuống, gã nước ngoài tóc đỏ tối hôm qua vừa gặp liền tự động ngồi xuống cạnh hắn: “Hey, buổi sáng tốt lành. Tối hôm qua ngủ có ngon không?”
“Ác, buổi sáng tốt lành. Cũng bình thường.” Nói xong, hắn lập tức ngáp một cái, làm lộ ra lời nói cho có lệ của hắn.
Gã tóc đỏ cũng không vạch trần hắn, tiếp tục giả ngu: “Tối hôm qua cậu không gặp được thứ gì kỳ lạ sao?”
Diêu Nhiếp nghe vậy, lúc này mới liếc mắt nhìn hắn một cái: “Nói vậy là tối hôm qua anh gặp được việc gì lạ sao?” Chẳng lẽ gã nước ngoài này biết được đều gì đó?
Gã nước ngoài sang sảng cười: “Ha ha, xem ra cậu vẫn chưa biết lễ hội Giáng Thần là như thế nào.”
Diêu Nhiếp bắt đầu hứng thú: “Là sao?” Chẳng lẽ lễ hội Giáng Thần này có cổ quái sao?
Gã nước ngoài ghé vào tai Diêu Nhiếp nhỏ giọng nói: “Thật ra cái gọi là lễ hội Giáng Thần chính là…” Còn chưa nói xong, Nhai Xế đã vươn một tay lôi Diêu Nhiếp ra. Cùng lúc đó, nữ phục vụ chạy vào, thần sắc kích động: “Có ai nhìn thấy vợ chồng ngài Đằng Thái hay không?”
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, cô giải thích: “Chính là nhà trừ tà mang mặt nạ tối hôm qua đó, lưng của vợ ông ta hơi gù đó!”
Nhất thời không có ai trả lời, xem ra là không có ai từng gặp qua hắn . Nhưng sau đó người phụ nữ xinh đẹp mang theo đám “người hầu” lo lắng một lúc, đột nhiên mở miệng nói: “Tối hôm qua sau bữa cơm chiều, lúc tôi đi tản bộ, hình như thấy bọn họ đi vào khu rừng phía sau nhà khách.” Đám “người hầu” của cô ta lập tức gật đầu phụ họa.
“Cái gì? ! Nơi đó là cấm địa của thôn chúng tôi! Sao họ lại dám xông vào? !” Nữ phục vụ nghe vậy càng thêm bối rối .
Lúc này từ ngoài cửa truyền đến một tiếng quát rất uy nghiêm làm gián đoạn: “A Anh, đừng làm phiền khách!”
Mọi người theo tiếng nói nhìn lại, thì ra là thôn trưởng dẫn theo cấp dưới “bánh chưng” của ông ta giá lâm. Ông ta gọi nữ phục vụ kia qua, tựa hồ trách cứ vài câu, sau đó cười cười hướng mấy vị khách trong nhà ăn mà giải thích: “Ngài Đằng Thái đã đến nhà của tôi làm khách rồi. Thật ngại quá, A Anh tuổi còn nhỏ, còn chưa hiểu chuyện, đã làm phiền các vị rồi. Mong các vị bỏ qua cho, mọi người tiếp tục dùng cơm. Tối nay đã là lễ hội rồi, chúng tôi phải đi chuẩn bị chuẩn bị.”
Lúc thôn trưởng nhắc đến lễ hội Giáng Thần, Diêu Nhiếp để ý vẻ mặt của mọi người một chút, tựa hồ tất cả mọi người đối với từ này đều rất mẫn cảm, biểu tình rõ ràng khác hẳn với bình thường. Về mặt này tuyệt đối kỳ quái.
Diêu Nhiếp còn muốn hỏi lại gã nước ngoài kia về chuyện lễ hội, nhưng hắn lại đuổi theo thôn trưởng, tựa hồ có việc cần thương lượng.
Diêu Nhiếp cũng đang do dự, có nên đuổi theo hay không.
Nhai Xế nhìn thấu tâm tư của hắn, nắm lấy cánh tay của hắn, ra lệnh: “Ăn cơm!”
Diêu Nhiếp muốn giãy ra mà không được, đành phải cố gắng thuyết phục hắn: “Không được, tôi cần phải đến hỏi gã nước ngoài kia vài vấn đề, gã nhất định biết điều gì đó.”
Nhai Xế vẫn không buông tay, thản nhiên nói một câu: “Không phải ngươi có thể sử dụng linh lực sao? Sợ gì chứ?”
Diêu Nhiếp giờ mới nhớ ra, đúng rồi, mình đã có thể vận dụng một phần linh lực của Lưu Bá Ôn rồi mà. Vậy tối hôm qua mình sợ cái cái gì? !
Không đúng, quan trọng hơn là, tối hôm qua giữ Nhai Xế ở lại, ngủ cùng giường với mình, căn bản là dẫn sói vào nhà rồi!
X thật sự là mệt mỏi của hắn nha!
………………………………………………..
*củi khô lửa bốc
Suy nghĩ của tác giả:
Đặc biệt cảm ơn những bình luận rất dài trước đây! Lâu rồi mới nhận được bình luận dài, tôi có nhiệt huyết! Ta có động lực!
Cho nên, để cảm ơn, tô quyết định ra chương 1… 《 một nhà tình yêu liên manh 》
Diêu Nhiếp: vì sao lại ra chương bên kia? ! Rõ ràng cái bình luận dài kia là của bên này mà!
Tác giả chun mũi: bởi vì bên kia tôi viết được một nửa rồi.
Mời các đồng chí otaku mau sưu tầm đi, 9h lui về phía sau bên kia đê~
|
chương 4
……………………………………………..
Ăn điểm tâm xong, Diêu Nhiếp rảnh rỗi không có việc gì làm. Muốn đi tìm gã nước ngoài kia hỏi chút chuyện, “chó săn” ở phía sau đang giám sát hắn rất chặt chẽ. Muốn tìm những người khác để hỏi một chút, nhưng toàn là đám quái nhân, xem ra cũng không dễ đối phó. Mà hỏi người dân trong thôn thì lại càng không có khả năng. Một cái thôn lớn như vậy, mà lại tìm không được một người để hỏi! Rõ ràng khi vào thôn ngày hôm đó, còn có thể nhìn thấy vài người dân, chẳng lẽ tất cả đều trốn hết trong nhà rồi sao?
Một lúc sau, di động vẫn không có tín hiệu, muốn gọi hỏi Tam Vô cũng không có cách nào.
Cuối cùng Diêu Nhiếp quyết định tìm cô gái tên A Anh ở nhà khách để dò la tin tức thử xem. Cô gái kia thoạt nhìn cũng không có mưu tính gì, có thể từ cô sẽ lấy được một vài tin tức có ích. Hắn tìm một vòng xung quanh nhà khách, nhưng lại không thấy A Anh. Lại nhớ đến sáng nay cô ấy có nói ông già tên Đằng Thái kia mất tích, chẳng lẽ cô ấy đến sau núi tìm người rồi? Nhưng không phải chính cô ấy đã nói phía sau núi là cấm địa trong thôn sao.
Cấm địa là cái gì? Đương nhiên đó là một nơi vô cùng bí mật!
Có nơi bí mật mới có chuyện để nói, chuyến đi này thật sự không uổng công, ngay lúc này hắn có một dự cảm nhất định sẽ chụp được thứ gì đó hay ho!
“Tiểu Thất, đi thôi! Chúng ta đến sau núi tham quan một chút đi! Nhớ là phải bật camera đấy!”
Nhai Xế không trả lời, nhưng vẫn vác camera đuổi theo.
Từ hôm vào thôn cho đến nay, hắn luôn cảm thấy nơi đây có một luồng tà khí vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa luồng tà khí này rất bài xích hắn. Nhưng mà Nhai Xế vốn là một thần thú hiếu chiến, thứ kia càng khiêu khích, hắn lại càng muốn cùng nó phân cao thấp!
………………………………………………..
Đi bộ dọc theo con đường nhỏ trong rừng phía sau nhà khách, khoảng chừng 20 phút, thì đến được phía sau núi. Trên đường lên núi có lắp đặt chướng ngại vật, có đặt một cái biển báo rất bắt mắt, trên đó viết: cấm địa của thôn, có chó dữ, vui lòng không xâm phạm!
Chó dữ? Có loại chó dữ nào có thể so được với chó dữ phía sau mình không? Diêu Nhiếp không thèm để ý đến, vượt qua chướng ngại vật trên đường tiếp tục đi về phía trước.
Đi thẳng một đường, cả ngọn núi đừng nói đến cái gì mà chó dữ, ngay cả một con vật nhỏ cũng không thấy! Diêu Nhiếp càng chạy càng cảm thấy không đúng, không thể có chuyện lạ như vậy được, rừng cây bình thường nào chả có chim chóc, sâu bọ ..bla..bla.. chứ. Cho dù đang là mùa đông, nhưng nơi này ở phía nam, làm gì có chuyện ngay cả một con vật cũng không có.
Cho dù ngọn núi này khiến người ta cảm thấy không ổn chút nào, chẳng những không có một chút sức sống, mà chỉ là một mảnh hiu quạnh, thậm chí trên đỉnh núi còn thổi xuống một luồng khí áp lạnh như băng. Nhưng Diêu Nhiếp không hề sợ hãi, bởi vì Nhai Xế vẫn không có phản ứng gì mà theo sát phía sau hắn, Diêu Nhiếp tin rằng cho dù có nguy hiểm cỡ nào, Nhai Xế vẫn có thể giải quyết cho hắn.
Diêu Nhiếp có chút thất thần, không ngờ mới chỉ sống cùng nhau nửa năm, mà mình đã tin tưởng hắn, ỷ lại hắn như vậy. Đến lúc bên Hình trinh U đội tìm được biện pháp giải trừ khế ước, Nhai Xế sẽ rời khỏi mình…
Diêu Nhiếp lắc đầu, suy nghĩ nhiều quá rồi. Nhai Xế vốn là thần thú, cứ giữ hắn ở bên cạnh mình, đó là làm nhục hắn. Nhai Xế bị nhốt trong Hải Nhãn hơn sáu trăm năm, Diêu Nhiếp không dám tưởng tượng hắn vượt qua khoảng thời gian ấy như thế nào. Nếu là mình, có thể đã phát điên rồi? Nếu hắn có thể được tự do, là bạn của hắn, mình cũng nên cảm thấy vui sướng. Đúng không?
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng không hiểu sao luôn luôn có cảm giác mất mác không nói nên lời, trong lòng hoảng hốt.
Leo lên đến đỉnh núi, khí áp lạnh như băng, quả thật ép đến mức Diêu Nhiếp không ngẩng đầu lên được, gió lạnh thấu xương.
Trên đỉnh núi dần dần hiện ra một hang động đen ngòm.
Diêu Nhiếp biến sắc, phát hiện ra cách cửa động khoảng 500 m, có người đang nằm trên mặt đất. Hai người đi đến gần thì thấy rõ. Đây chẳng phải là cụ bà lưng còng đi cùng với ông thầy trừ tà kia sao?
Cụ bà này rõ ràng đã chết từ lâu, hai con mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Trang phục của bà ta bị xé nát hoàn toàn, thoạt nhìn không giống như bị con người xé rách, mà lại giống như bị cái gì đó cắn xé.
Mà cái lưng còng nhô lên của bà ta lúc này đã lộ ra hoàn toàn. Đó căn bản là không phải là lưng, mà là eo của bà ta! Bạn có thể tưởng tượng thắt lưng của một người mà lại giống như một cái bình giữ nhiệt uốn éo, dài ít nhất 3 met sao? Cái cơ thể kia quanh co khúc khuỷu xếp thành vài vòng, tất cả đều được giấu sau lưng, được trang phục phủ lên, thì nhìn cũng không khác lưng còng là mấy.
Trong đầu Diêu Nhiếp nhất thời vang lên câu hát “phải mất nghìn vạn năm chờ đợi”*, đây là Hứa Tiên và Bạch nương tử thời hiện đại sao? Thế này thì có chút không được đẹp mắt cho lắm.
“Sao rồi?”
Hai mắt của X vốn là màu đen như mực, giờ phút này lại chuyển sang màu vàng sáng rực. Diêu Nhiếp biết, Nhai Xế đang dùng linh thức của hắn để tìm kiếm gì đấy. Hắn phát hiện cái gì rồi sao?
Nhai Xế không trả lời, sát khí trên người hắn đột nhiên bạo phát, ngay cả miệng cũng đã lộ ra răng nanh sắc bén.
Diêu Nhiếp bắt đầu lo lắng: “Rốt cuộc là thế nào rồi? Tiểu Thất?”
Nhai Xế hướng về phía hang động phát ra một tiếng thú rống đầy uy hiếp. Diêu Nhiếp rõ ràng cảm giác được hang động lung lay một chút.
Nhai Xế đột nhiên quay đầu lại: “Ai? !”
“Các người đang làm gì ở đây?” Có một ông cụ đang từ trong rừng cây đi ra, còn có mấy người ăn mặc giống như bánh chưng.
Diêu Nhiếp tập trung nhìn kỹ, thì ra là trường thôn. Không xong rồi, bị bọn họ bắt gặp rồi!
“Không biết nơi này là cấm địa của thôn chúng tôi sao? Hai vị nhanh rời khỏi đây đi!” Giọng điệu của trưởng thôn rất thô lỗ, biểu tình rõ ràng là không hài lòng.
Diêu Nhiếp vội chỉ vào cái xác của cụ bà trên mặt đất: “Tìm được vợ của ông thầy trừ tà rồi!”
Trưởng thôn nhìn theo hướng hắn chỉ thì thấy: “Nói bậy bạ cái gì đó? ! Chỉ là một con rắn trắng mà thôi, chẳng qua là con rắn này rất lớn!”
Diêu Nhiếp nhìn lại. Làm gì có cái xác của cụ bà nào trên đất? Chỉ có một con rắn to như cái bình giữ nhiệt thôi. Thật sự là truyền thuyết bạch xà sao…
“Mau về đi! Nơi này không cho phép người đến! Đi mau đi!” Trường thôn dùng sức đẩy sau lưng Diêu Nhiếp, đuổi hắn đi.
“Nhưng mà, không chừng ông thầy trừ tà kia còn ở trong hang động đó!” Diêu Nhiếp vừa giãy dụa, vừa quay đầu lại gào lớn.
“Bên trong là bàn thờ tổ của thôn, ta vừa mới nhìn qua, Đằng Thái không có ở trong đó!” Trường thôn lại dùng lực đẩy một chút, khiến chân Diêu Nhiếp lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã sấp xuống.
Nhai Xế lập tức “hộ chủ”, đem ông cụ kia quăng ngã xuống đất. Đám “bánh chưng” thấy có người làm hại đến chủ nhân nhà mình, lập tức bao vây quanh Nhai Xế.
“Quên đi, quên đi.” Diêu Nhiếp dìu trường thôn đứng lên. Dù sao người ta cũng là trưởng bối, nhỡ đâu ngã gãy xương thì làm sao bây giờ? Hơn nữa tự tiện xông vào cấm địa, vốn là hai người không đúng trước, chi bằng dàn xếp ổn thoả rồi tranh thủ rời đi thì hơn.
……………………………………..
Sau khi hai người xuống núi, cuối cùng cũng gặp lại A Anh ở cửa nhà khách. Nhưng mà thoạt nhìn tinh thần của cô có vẻ hoảng hốt, lo lắng lo lắng, đại khái là có chuyện gì đó phiền lòng. Diêu Nhiếp cũng không muốn quấy rầy cô.
Lễ hội Giáng Thần vào buổi tối thật sự không chút thú vị, khiến Diêu Nhiếp vô cùng thất vọng. Cái gọi là lễ tế chính là lễ hội thu hoạch mùa màng nhưng không có biễu diễn múa hát, cũng không có tiệc rượu. Chỉ đơn thuần là tế thần, cầu nguyện năm sau mưa thuận gió hòa, thế là xong! Hơn nữa nhìn vào trình tự hiến tế của trưởng thôn, ngay cả thường dân như Diêu Nhiếp mà cũng có thể nhìn thấy sai sót chồng chất bên trong, chỉ sợ cái này còn không bằng cả thường dân như Tam Vô.
Diêu Nhiếp ngửa mặt lên trời thở dài, hắn vượt ngàn dặm xa xôi đi từ tỉnh này đến tỉnh khác chạy đến đây, rốt cuộc là vì cái gì?!
Đến lượt ngáp thứ 12. Gã nước ngoài tóc đỏ kia không sợ ánh mắt lạnh lẽo tràn ngập địch ý của Nhai Xế, vẫn bu lại chỗ Diêu Nhiếp.
“Ha ha, đây chỉ là sân khấu bên lề mà thôi. Đêm nay mới thật sự phấn khích.”
“Ác?” Diêu Nhiếp lại lên tinh thần: “Rốt cuộc lễ hội Giáng Thần này là như thế nào?”
Gã nước ngoài cười thần bí: “Đêm nay đừng ngủ, đến 12 giờ thì cậu sẽ biết.” Nói xong, ôm vai Diêu Nhiếp, thừa dịp hắn không chú ý, ăn chút đậu hủ.
Đương nhiên, “chó săn nhỏ” đâu thể ngồi yên nổi. Hắn vươn tay kéo Diêu Nhiếp về phía mình, hướng về phía đối phương phát ra sát khí cảnh cáo.
Gã nước ngoài lập tức thức thời mà buông tay ra: “Ồ, bảo vệ con mồi ghê nhỉ.”
Diêu Nhiếp cãi lại: “Nói cái gì vậy hả? ! Đây người ta gọi là hộ chủ!”
……………………………………………
*Đây là một câu trong bài hát « Ước hẹn » – nhạc phim « Thanh Xà Bạch Xà » đó.
Suy nghĩ của tác giả:
Chậm vài phút, hôm nay khá vội vã, năm nhập bát, muốn tắm một cái.
Cho nên hôm nay phải vội vàng đi làm vệ sinh.
Bởi vì ngày mốt chính là đại đêm 30
Lễ mừng năm mới thôi, hoặc là viết một cái gì đó hay hơn.
Cho nên, ngày mai câu chuyện này sẽ lộ ra chân tướng rõ ràng.
Lễ mừng năm mới sẽ không có chuyện gì bất ngờ, từng ngày trôi qua như bình thường.
Nhân tiện cảm ơn một vài đồng chí, tôi rốt cuộc cũng biết được thì ra có thể sao chép lại danh sách.
Bởi vì phần lớn ID các đồng chí dùng đều không bình thường, không thể dò số chỗ ngồi, bất quá tôi vẫn muốn cảm tạ nhóm :
Mộ phụ
yellowdoublestop
xunzhaoxiaxian63
xxxhaics
Thích như kha
lei4024lei
feedyou2
Con rắn nhỏ khê khê
silveryseal
Lăng vũ theo gió
Lại thiên sứ đích nước mắt
Hai tháng đích tịch mịch
yuezyll
unierlangen
13402099747. sdo
lingxi5752
zhangluya352
lejiutian69
zhangluya352
Duyệt mình giả
cyzc110110
Mặc đêm
Kỳ thật vô luận bình luận ngắn, dài bình, ném lôi, tôi vẫn biết là các đồng chí vẫn luôn sát cánh bên tôi, tôi thật sự cảm ơn. Tôi sẽ cố gắng hết sức rep tất cả các bình luận.
|
chương 5
…………………………………………….
Chương này tặng cho mấy đồng chí đã like cho tớ, he he, dù ban đầu làm chỉ vì mục đích cá nhân, nhưng thấy có người đọc có người like hay follow vẫn rất thích nha^^~~<3, thanks mn nhiều nha~~
………………………………………….
Diêu Nhiếp nhớ ra bây giờ hắn đã là Diêu pháp sư rồi, buổi tối không cần phải “đồng giường cộng chẩm” với Nhai Xế nữa. Nhìn mặt “chó săn nhỏ” tuy có vẻ lạnh lùng cương quyết, nhưng ánh mắt sáng quắc lại tràn ngập mong đợi. Diêu Nhiếp vẫn không mềm lòng, quay mặt sang hướng khác, không hề mở miệng giữ Nhai Xế ở lại.
“Hừ!” Nhai Xế phẩy tay áo bỏ đi, hình như vì quá tức giận nên tiếng hừ lạnh đặc biệt lớn.
Tối hôm qua ngủ không được ngon, nhưng bởi vì lời nói của gã nước ngoài tóc đỏ nên Diêu Nhiếp vẫn cố gắng giữ vững tinh thần chống đỡ đến mười hai giờ.
“Đương đương đương đương…” Đồng hồ ở đại sảnh đã gõ mười hai tiếng chuông. Diêu Nhiếp tập trung tinh thần, nghiêng tai lắng nghe thử xem rốt cuộc qua 12 giờ thì sẽ có chuyện gì xảy ra? Nhưng đợi hơn mười phút mà vẫn không có động tĩnh gì. Nhà khách vẫn hoàn toàn yên tĩnh như trước.
Đang lúc Diêu Nhiếp cảm thấy mình bị gã nước ngoài kia trêu chọc, muốn phi lên giường ngủ một giấc, thì đột nhiên bên ngoài hành lang lại truyền đến âm thanh xôn xao náo động. Có cả giọng nữ lẫn giọng nam, có người già có trẻ nhỏ, giống như có một đại gia đình đang đi dã ngoại vậy, hi hi ha ha cười đùa không ngừng.
Tuy rằng đồng chí Diêu Nhiếp có một chút ám ảnh đối với mắt mèo trên cửa, nhưng lòng hiếu kỳ đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Hắn ghé vào cánh cửa mà nhìn ra bên ngoài.
Chỉ thấy trên hành lang dài liên tục có người đi qua, nhìn vào cách ăn mặc thì cũng không giống như là người dân của thôn này, mà là người ở bên ngoài. Những người này cũng cùng một loại với cái đám khách quý mà trưởng thôn đã mời đến, bọn họ đều có chút cổ quái, đạo sĩ, hòa thượng, nữ tu sĩ, ni cô, còn có một vài nhân vật chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể nhìn ra bọn họ có hình dáng yêu quái tương tự với ông thầy trừ tà và bà vợ “Bạch nương tử” kia. Vẻ mặt bọn họ trông vô cùng hạnh phúc, trên mặt đều là nụ cười rạng rỡ. Vừa đi vừa cười nói đùa giỡn, rất vui vẻ. Mỗi khi đi qua một căn phòng, bọn họ đều sẽ gõ cửa, cao giọng rủ rê bạn bè, giống như đang mời mọi người cùng nhau tham gia hội họp.
Đương nhiên, Diêu Nhiếp sẽ không ngu ngốc mà thật sự đi “hội họp” cùng với bọn họ. Còn chưa biết đám người này là cái gì nữa!
Đợi đến lúc đám người này đi qua hết, Diêu Nhiếp liền nhìn thấy đi theo phía sau bọn họ là một đám “người quen” . Dẫn đầu chính là gã ngoại quốc tóc đỏ, đi phía sau gã là người phụ nữ xinh đẹp cùng với “đội cận vệ” của bà ta, còn có cả đám đạo sĩ kia nữa, chuyện gì đang xảy ra vậy?! Chẳng lẽ bây giờ lễ hội mới chính thức bắt đầu sao?
Chưa hết, Diêu Nhiếp thậm chí còn nhìn thấy Nhai Xế mang vẻ mặt lạnh lùng đi đầu trong đám người ở cuối cùng. Trong lòng hắn giật mình, vội vàng mở khóa cửa rườm rà, rút chốt, mở cửa ra mà đuổi theo. Đám người kia đã đi được một quãng rất xa rồi, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Nhai Xế.
Diêu Nhiếp đang muốn đuổi theo, thì phía sau lại truyền đến tiếng gọi ầm ĩ của một cô gái: “Anh Diêu! Chờ tôi một chút ~ “
Diêu Nhiếp nghe thấy tiếng gọi, quay đầu lại, thì ra là nữ phục vụ ở nhà khách – A Anh.
“Bọn họ làm sao vậy? Sao mọi người lại chạy hết ra bên ngoài vậy?” Vừa may lại tìm được người có thể giải đáp thắc mắc.
“Bây giờ mới chính thức là Lễ hội Giáng Thần, trường thôn sai tôi đến gọi mọi người cùng đi luôn. Đi nhanh đi, bọn họ đều đi cả rồi.” Nói xong, A Anh kéo lấy Diêu Nhiếp đuổi theo đám người phía trước, đi về hướng sau núi.
Nhưng cứ đi mãi đi mãi, Diêu Nhiếp bắt đầu cảm thấy không bình thường. Những người đi phía trước đã dừng lại, nụ cười hân hoan trên gương mặt của đám người xa lạ có cả trai lẫn gái đi ở phía trước đều đã biến mất, thay vào đó là gương mặt đờ đẫn. Mà một đám “người quen” đi ở phía sau cũng giống như bị người ta yểm bùa, gương mặt không chút cảm xúc mà đứng nguyên tại chỗ.
Đột nhiên, đám người xa lạ ở phía trước lại quay về phía đám người gã nước ngoài tóc đỏ, há ra cái mồm to như bồn máu, lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn bên trong, xông vào cắn xé. Mà đám người đang bị cắn xé lại hoàn toàn không có phản ứng, giống như con rối gỗ không có sinh mệnh mà để mặc kẻ khác hành hạ!
Diêu Nhiếp bị cảnh tượng khủng khiếp này dọa sợ đến mức chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Khung cảnh đẫm máu làm cho chứng sợ máu của hắn lại phát tác.
Mà A Anh vẫn như cũ đứng ở phía trước, thúc giục kéo hắn đứng lên: “Nhanh lên đi, bọn họ đang chờ đấy!”
Diêu Nhiếp cảm thấy cái tay đang lôi kéo tay mình cứng như sắt thép, lại lạnh như băng, hắn nơm nớp lo sợ mà ngẩng đầu lên.
Đối phương vẫn luôn tươi cười, nhưng trên khuôn mặt đáng yêu như quả táo đã không còn mí mắt, hai tròng mắt quỷ dị đỏ ngầu màu máu, lồi ra bên ngoài…
Trước khi ngất đi, Diêu Nhiếp rốt cuộc cũng hô to một tiếng: “Ngài Thất cứu tôi!”
…………………………………………..
Nhưng lần này, “chó săn” “trung thành” của mình lại không hề xông đến “cứu chủ” . Cậu ta vẫn đang mang vẻ mặt đờ đẫn, chờ đám quái vật kia đến cắn xé. Không xong rồi! Nhai Xế gặp nguy hiểm! Diêu Nhiếp không biết lấy dũng khí từ đâu, ngưng kết ra một cỗ linh khí, vùng khỏi A Anh, muốn xông lên trước cứu lấy Nhai Xế.
Nhưng mới chạy được vài bước, thắt lưng liền bị một cái gì đó màu đỏ tươi dính nhớp cuốn chặt lấy. Diêu Nhiếp cúi đầu, không ngờ lại là một cái lưỡi! Hắn vội vàng vươn tay muốn gỡ nó ra, nhưng làm cách nào cũng không gỡ được. Cô gái nhỏ có gương mặt đáng yêu như quả táo đã biến thành một con cóc to bằng một cái xe ô tô, cái lưỡi chính là được phun ra từ miệng của con cóc khổng lồ này.
Nhìn thấy mình sắp bị cuốn vào miệng của con quái vật. Diêu Nhiếp càng giãy dụa mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn không chút tác dụng. Diêu Nhiếp mất kiên nhẫn, mình chết chắc rồi!! Cuối cùng lại hướng về phía xa xa liếc mắt nhìn Nhai Xế một cái xem thử cậu ta đã bị cắn xé hay chưa, chẳng lẽ mình thật sự phải chết ở đây cùng cậu ta hay sao?
Đột nhiên, một quả cầu lửa bay về hướng này lao thẳng vào miệng của con cóc. Con quái vật bị đau, lưỡi cũng buông lỏng. Cùng lúc đó, có người cướp lấy Diêu Nhiếp ôm vào trong ngực, nhanh chóng chạy thoát. Diêu Nhiếp căn bản không cần quay đầu lại nhìn vẫn biết được mình đang được ai ôm vào lòng. Dù sao cũng đã quá quen thuộc với mùi hương hoang dã trên người đối phương rồi, tối hôm qua người ta còn ngủ cùng với hắn.
Quay đầu nhìn lại thì cảnh tượng giống như địa ngục trần gian “người ăn thịt người” lúc nãy đã sớm biến mất. Chỉ còn lại mấy người ăn mặc giống như bánh chưng đang bị đám người bao vây.
Đến khi ra khỏi phạm vi nguy hiểm, Diêu Nhiếp mới giương mắt nhìn lên. Có một người đang đứng trên tảng đá lớn, dáng người cao lớn tôn quý, phiêu nhiên xuất trần, giống như tiên hạ phàm.
Người nọ cầm lá bùa trên tay, hét lớn một tiếng: “Yêu nghiệt to gan! Hôm nay bần đạo sẽ thu phục ngươi!” Quả thật như được bao phủ bởi hào quang chính nghĩa! Nhưng mà, vốn dĩ áo choàng đạo sĩ đang tung bay trong gió, nhìn kỹ lại toàn là mảnh vá.
Diêu Nhiếp trừng lớn hai mắt, hóa ra là pháp sư vô dụng Tam Vô? !
“Ngươi là trư à?! Biết rõ là có nguy hiểm mà còn chạy đến?!” Cơn giận của Nhai Xế ập xuống, vẻ mặt giống như địa ngục Tu La, nghiến răng nói hận không thể gõ đầu Diêu Nhiếp một cái.
Diêu Nhiếp lại hoàn toàn không tức giận, cũng không cãi lại, chỉ thở phào một hơi, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng của đối phương. May mắn, cậu ta không sao cả…
Tam Vô không hổ là thành viên của Hình trinh U đội, đừng nhìn cậu ta lúc bình thường hay lừa đảo, thật ra cũng có chút trình độ diệt quỷ, thu phục yêu ma. Con cóc khổng lồ ngoan cố chống đỡ được vài hiệp, liền bị đánh bại. Còn đám “bánh chưng” cũng dần dần bị bao vây.
Nhai Xế buông Diêu Nhiếp ra, từ trong miệng phun ra một thanh bảo kiếm, nhảy dựng lên, vung kiếm chém về phía đám “bánh chưng”.
Đám quái vật đều e ngại sát khí mạnh mẽ trên thân kiếm, đồng loạt lui về phía sau.
Trong đó có một tên thấy Diêu Nhiếp đứng một mình, muốn đánh lén.
Nhai Xế lập tức cảm ứng được “chủ nhân” đang gặp nguy hiểm, đang muốn quay lại cứu hắn. Không ngờ Diêu Nhiếp lại không hề nao núng, ngưng khí xuất chưởng, một chưởng đem quái vật kia hất văng. “Tư” một tiếng, trên ngực con quái vật kia lưu lại vết cháy đen nhánh.
Nhai Xế tương đối vừa lòng, cuối cùng cũng không còn quá kém cỏi nữa, ít nhất đã có thể tự bảo vệ mình, xem ra cũng không cần mình hỗ trợ. Hắn liền hợp lực với Tam Vô, phân công nhau đối phó với quái vật. Tam Vô công kích con cóc khổng lồ, còn Nhai Xế thì giải quyết đám người “bánh chưng”.
Thực lực của hai bên cách nhau quá xa, chỉ chốc lát sau chiến trường liền được thu dọn sạch sẽ.
“Ba ba ba” tiếng vỗ tay vang lên.
Diêu Nhiếp nhìn lại, thì ra là gã nước ngoài tóc đỏ kia.
Xem ra gã đánh giá rất cao biểu hiện của bọn họ vừa rồi: “Thật tuyệt vời! Các vị đều có công lực thật cao thâm, trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà có thể đem đám quái vật giải quyết sạch sẽ.”
Thì ra thằng nhãi này ngồi xem lâu như vậy, vậy mà cũng không thấy ra tay giúp đỡ? Diêu Nhiếp mặc kệ gã, hỏi Tam Vô rõ ràng mọi chuyện: “Sao cậu lại đến đây?”
Tam Vô hổn hển: “Anh đúng là muốn chết mà! Anh có biết Lễ hội Giáng Thần là thế nào không hả? Anh có biết là không nên đến cái thôn này hay không? !”
Lần đầu tiên Diêu Nhiếp thấy Tam Vô tức giận, vội trốn sau lưng Nhai Xế: “Điều này, tại sao vậy?”
“Cái thôn này có một bí mật lớn.” Hắn thấy vẻ mặt tò mò của Diêu Nhiếp, biết anh muốn hỏi cái gì, liền nói tiếp: “Đừng hỏi tôi đó là cái gì. Tôi cũng không biết đâu, dù sao cấp trên đã có lệnh, không được nhúc nhích lên trên núi. Thật ra cái thôn này có một truyền thuyết. Trên núi có một khối linh thạch, chỉ cần có được khối linh thạch thì liền có thể nâng cao tu vi, đắc đạo thành tiên. Nhưng khối linh thạch này mười năm mới hiện thế một lần, cho nên có rất nhiều người tu đạo hoặc là những người muốn đạt được linh lực cao thâm đều đã đến đây ngày hôm nay. Nhưng mà, bọn họ không biết rằng, cái gọi là lễ hội Giáng Thần lại là ngày chết của bọn họ.”
“Về điều này, để cho hắn giải thích đi.” Nhai Xế một tay tóm lấy trưởng thôn đang nấp sau cái cây để rình xem, ấn ngã trên đất.
Trưởng thôn sợ tới mức liều mạng cầu xin tha thứ, Nhai Xế lại hoàn toàn không có ý muốn buông tay ra, thậm chí lại còn để lộ ra răng nanh trắng tinh, hướng hắn gầm nhẹ một tiếng uy hiếp: “Nói!”
“Tiên nhân tha mạng, tiên nhân tha mạng, ta nói ta nói…”
Thì ra không biết từ bao giờ ở trên núi thôn Giáng Thần xuất hiện một vật vô cùng thần kỳ. Không ai biết nó là cái gì, bởi vì không ai có thể tiến vào hang động kỳ bí trong núi kia để tìm hiểu rõ ràng. Nhưng kỳ vật này tà khí ngút trời, thời gian qua đi, nơi này sinh ra rất nhiều yêu vật. Yêu vật kia mỗi mười năm sẽ ra khỏi hang động trong núi một lần, xuống núi săn bắn người sống trong thôn. Người dân trong thôn đều chết thảm. Lúc ấy có một pháp sư trong thôn đã nghĩ ra một biện pháp, mời những vị cao nhân ở bên ngoài không biết chuyện đến tham quan, nói là có bảo vật hiện thế, cùng với những hoạt động lớn. Đem bọn họ trở thành tế phẩm, thay thế cho thôn dân bị ăn. Dù sao bọn họ sớm hay muộn cũng phải chết, sẽ không ai có thể biết được bí mật này. Cái gọi là Lễ hội Giáng Thần, chẳng qua chỉ là hiến tế cho yêu ma trên ngọn núi mà thôi!
Tam Vô nói: “Mười năm trước, sư phụ của tôi cũng bị mời đến nơi này. May mắn người có công lực thâm hậu, mới có thể chạy thoát. Tôi vừa nghe nói anh nhận được thiệp mời của thôn Giáng Thần, liền lập tức đuổi theo cứu anh!”
Diêu Nhiếp giật mình nhận ra: “Chẳng trách cái nhà khách kia lại gọi là Thưởng Vị quán! Thì ra Thường Vị quán là để cho bọn yêu quái nếm thử mùi vị của chúng ta!”
Tam Vô gật đầu: “Đúng vậy, hơn nữa thôn này thật ra từ lâu trước kia đã không còn người sống.” Nói xong, hắn lấy ra lá bùa dán lên trán của trưởng thôn. Trên mặt đất đâu còn trưởng thôn nào nữa, chỉ còn lại một bộ xương trắng xóa mà thôi…
………………………………………….
Suy nghĩ của tác giả: lại chậm vài. . . . .
Ngày hôm qua nhận được cmt dài của đồng chí enen, vốn định hôm nay viết thêm chương mới cho A Trạch bên kia
Sau lại bận quá, ngày mai thì ăn tết, lại càng không rảnh.
Không có biện pháp, tôi quyết định vì báo đáp đồng chí enen, ngày mai thêm một bát canh thịt đi, ăn chay cũng không tốt lắm.
Bởi vì cua đồng hoành hành, gửi thư, gửi link đều đã bị khóa văn.
Cho nên tôi mới nghĩ ra một cách , ngày mai nếu có thịt sẽ nói cho mọi người biết phải đón như thế nào.
Nhưng mà tình cảm của hai người còn chưa đến mức nồng nàn lắm đâu, cho nên chỉ là canh thịt mà thôi…
|