Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt
|
|
CHƯƠNG 50
Sau khi Phạm hồi cung, dưới sự chiếu cố của Tuyền, tình hình của hắn có vẻ khá lên rất nhiều… Mặc dù biết rõ sẽ như vậy, nhưng Si Ảnh vẫn không thể yên lòng, vừa hay mấy ngày nay Tễ Linh Nhạc thường xuyên xuất nhập hoàng cung, khó có được lúc nào cũng thân thiết mà luôn mang theo Si Ảnh bên người… Có điều vẫn có chút chuyện làm Si Ảnh nghi hoặc, hoàng cung và vương phủ gần nhau như vậy, nhưng Tễ Linh Nhạc lại thuê một cỗ xe kín đáo, muốn hai người ngồi xe ngựa cả lúc đi về. Si Ảnh có hỏi y nguyên do, nhưng Tễ Linh Nhạc chỉ lạnh nhạt trả lời rằng để cho tiện, không nói lộ ra việc Triển gia đang kết hợp cùng quan phủ nâng phần thưởng lên để tìm Si Ảnh, khắp nơi đều là quan binh truy lùng rất gắt gao… Không có được đáp án, Si Ảnh liền dứt khoát không thèm hỏi nữa, mỗi ngày đều đi theo Tễ Linh Nhạc tiến cung, y vào triều làm việc công, còn mình thì dưới tình huống được cho phép, lặng lẽ tới hậu cung Phạm ở, từ một chỗ bí mật gần đó quan sát người kia. Tuyền thấy vô cùng kỳ quái, hỏi qua Si Ảnh, tại sao không đường hoàng đi ra gặp Phạm, nhưng Si Ảnh chỉ cười, im lặng, ngây ngốc đứng đó nhìn lão bản đang ôm hài tử cách đó không xa, đôi mắt vẫn là một mảnh ôn nhu như vậy… Mà một màn này cũng vừa hay rơi vào tầm mắt Tễ Linh Nhạc vừa mới tới. Ngồi trong xe ngựa hồi phủ, Tễ Linh Nhạc có vẻ càng thêm trầm mặc hơn so với ngày thường. Y nhìn thẳng vào Si Ảnh, tựa hồ như muốn tìm ra đáp án gì đó từ trên người hắn. “Lão xử nam, ngươi nhìn ta như vậy làm gì?” Si Ảnh bị hắn nhìn chằm chằm rốt cuộc không nhịn được mà hỏi. “… Ngươi rất thích hắn sao?” Tễ Linh Nhạc phỏng đoán. “A?” Câu hỏi không đầu không cuối, khiến cho Si Ảnh không rõ rốt cuộc y đang hỏi về người nào, “Ngươi là nói ai?” Tễ Linh Nhạc cúi đầu, hai tay khoanh lại trước ngực nói: “Đừng có giả bộ ngây ngốc trước mặt ta, ngươi vẫn rất thích lão bản của ngươi đúng không… Hắn tốt đến vậy sao?” “Thích!” Si Ảnh trả lời mà không hề cảm thấy một chút tội lỗi nào, “Lão bản đối với ta rất tốt, ta đương nhiên là thích!” Những lời này nghe vào, sao lại thấy khó chịu đến vậy! Tễ Linh Nhạc trừng mắt nhìn, nhưng cũng không nói thêm câu gì. Si Ảnh cảm thấy người bên cạnh có chút không vui, cười tủm tỉm ngồi xuống bên cạnh y, “Thế nào? Lão xử nam rất để ý việc ta thích người nào sao?” Tễ Linh Nhạc liếc hắn một cái, rồi nhắm mắt lại, “Không, chỉ là cảm thấy ngươi đối với người mình thích thật đúng là tận tâm tẫn trách (tận tình, làm hết trách nhiệm)… Với Tần Viễn cũng thế, mà với Phạm cũng vậy!” “A… Ngươi đây là đang khích lệ ta sao?” Si Ảnh không dám chắc lắm, vì trong giọng nói của y lại tràn ngập ý vị chế nhạo. “Có lẽ vậy… Ngươi là vì không muốn kích động hắn, nên mới tình nguyện trốn ở một góc mà nhìn hắn?!” Lời nói chắc như đinh đóng cột khiến cho Si Ảnh không cách nào phản bác. Mà Si Ảnh cũng thừa nhận thẳng thắn, “Ừm… Có điều còn có một chút nguyên nhân khác, nhìn loại tình huống bây giờ không phải tốt lắm sao? Bệ hạ rất yêu thương trân trọng lão bản, ta tin hắn sẽ vì lão bản báo thù, hơn nữa tương lai về sau, thân phận của lão bản hẳn cũng sẽ có sự biến hoá vô cùng lớn… Vào lúc thế này, vẫn là nên để cho lão bản cùng loại ‘*** đãng nam kỹ’ như ta vạch ra quan hệ rõ ràng, dù sao ta cũng là kẻ cứ dính vào ai là người đó liền gặp điều xui xẻo!” Nhìn hắn như vậy, Tễ Linh Nhạc đột nhiên mở miệng, “Còn ta đây…” Biết Tễ Linh Nhạc dường như muốn nói điều gì đó, Si Ảnh lập tức hỏi: “A, ngươi cũng sợ gặp xui xẻo sao? Vậy có muốn mang ta giao nộp không?” “… Không!” Một câu liền đuổi khách. “Hứ… Đúng là tên không sợ chết!” Si Ảnh phất phất tay giả bộ đoan trang. “Nếu ta…” “Ngươi làm sao?” “Nếu như ta gặp chuyện gì không vừa ý, ngươi có phân ưu giúp ta không?” “… Cái này sao, để tới lúc đó rồi tính!” Si Ảnh nói cho có lệ. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ, “lúc đó” cư nhiên lại tới nhanh như vậy… Xác nhận tình huống của Phạm đã ổn định rồi, Si Ảnh cũng không tiếp tục theo Tễ Linh Nhạc tiến cung thăm nữa, vốn tưởng rằng cuộc sống sẽ cứ như vậy bình bình đạm đạm trôi qua, ai ngờ vào một xế chiều nọ, Tễ Linh Nhạc chẳng những về sớm hơn bình thường, sau khi hồi phủ lại còn nhốt mình trong phòng. An bá cảm thấy có chuyện xảy ra, liền vội vàng gọi Si Ảnh tới, muốn hắn giúp vào trong xem tình hình Vương gia. Cứ nửa đi nửa đẩy như vậy, Si Ảnh rốt cuộc cũng tới trước cửa phòng Tễ Linh Nhạc… “Lão… Vương gia, ta vào được chứ?” Có lẽ cảm giác được tình huống vô cùng bất thường, Si Ảnh ngay cả cách xưng hô cũng trở nên cẩn trọng hơn. Trong phòng không có tiếng đáp lại, Si Ảnh liền mặc nhiên cho rằng y đồng ý, cứ thế ‘chi nha’ một tiếng đẩy cửa ra, chỉ thấy Tễ Linh Nhạc một mình ngồi trên giường, cúi đầu ủ rũ, đôi mắt nhìn chăm chăm vào hai tay mình, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Y như vậy Si Ảnh chưa bao giờ thấy qua, nhất thời trong lòng lại thêm vài phần lo lắng… Đi tới trước mặt Tễ Linh Nhạc, Si Ảnh chậm rãi ngồi xổm xuống, từ dưới ngước lên nhìn khuôn mặt đang cúi thấp của y… Khuôn mặt anh tuấn lúc nào cũng lạnh như băng, giờ đây lại hằn lên nỗi sầu lo vô tận cùng mất mát, còn vương một chút tiếc nuối, đôi mắt sâu thăm thẳm đong đầy buồn thương, nếu như không phải chính mắt nhìn thấy, Si Ảnh nhất định cho rằng y đang khóc… Không khỏi nhẹ nhàng hỏi: “Ngươi đang suy nghĩ điều gì?” Ngữ khí ôn nhu trước nay chưa từng có. “…” Qua đôi mắt Tễ Linh Nhạc, Si Ảnh có thể nhìn rõ ràng hình bóng phản chiếu của chính mình, nhưng y vẫn lặng im bất động. “Này, đừng có dọa người như thế chứ!” Si Ảnh có chút bối rối, không khỏi vươn hai tay ôm lấy mặt y, “Ngươi làm sao vậy?” Có lẽ nhiệt độ cơ thể người khiến Tễ Linh Nhạc có chút phản ứng, y cũng vươn tay ra cầm lấy bàn tay Si Ảnh, tiếp tục áp chặt vào gương mặt lạnh lẽo của mình, nhắm mắt lại để có thể hoàn toàn cảm thụ được sự ấm áp mềm mại ấy, “Kỳ đã thay đổi rồi…” “… !” Vậy ra là có liên quan tới hắn? Si Ảnh qùy trên mặt đất, thân thể tựa sát vào người Tễ Linh Nhạc, thanh âm êm ái như đang ngâm khe khẽ, “Là người đương nhiên sẽ thay đổi… Cho dù hắn là đệ đệ của ngươi thì hắn cũng không thể nào vĩnh viễn hành động theo suy nghĩ của ngươi, đúng không?” “Kỳ đối với ta rất đặc biệt… Bây giờ hắn đã quên đi hết thảy, đứng ở bên cạnh một người nam nhân khác… Có lẽ đây là lúc ta nên buông tay rồi…” Tễ Linh Nhạc nói rất khẽ, từng đó cũng đủ thấy trong lòng y khó dứt bỏ đến thế nào. Si Ảnh rất rõ ràng cảm thụ của y, nhưng cứ suy sụp thế này cũng không được! Lập tức rút bàn tay mình ra, Si Ảnh lập tức tông cửa xông ra ngoài, cũng không thẻm quản Tễ Linh Nhạc ở trong phòng như thế nào nữa. “Si Ảnh công tử, vương gia thế nào rồi?” Ngoài cửa An bá thấy hắn đi ra, mặt đầy vẻ lo lắng vội vàng tiến lên hỏi. “An bá, ta muốn vào cung!” Si Ảnh dặn dò, “Ta đi một lúc thì ngươi phải đi nói với hắn, nói rằng… Si Ảnh tiến cũng để tìm phiền toái!” “A? Này, công tử chờ đã… Công tử!” Không nghe An bá khuyên can, Si Ảnh nhanh chóng xông ra ngoài. … Trong hoàng cung, tiểu bánh mật đã đến học đường rồi, Tuyền cùng Phạm chỉ có thể đánh cờ chờ nó tan học. Si Ảnh dựa vào kim bài Tuyền ban cho rất thuận lợi mà đi tới trước mặt bọn họ. “Này, họ Kỳ kia!” Si Ảnh mở miệng mắng to, không một chút nào kiêng dè vị hoàng đế cao cao tại thượng. “Lớn mật!” Một tiểu thái giám lập tức quát, “Sao ngươi dám hét lên trước mặt bệ hạ?!” “Toàn bộ các ngươi lui ra đi!” Tuyền không hề tức giận, chỉ đơn giản ra lệnh, “Si Ảnh, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây a? Đại ca cũng không có ở đây, hắn đi về rồi mà.” Si Ảnh hai tay chống nạnh, bộ dáng cực kỳ giống mấy ả đàn bà đanh đá trên đường, “Kỳ Oát Tuyền, hôm nay ngươi đã nói với lão xử nam cái gì?” Tuyền cùng Phạm rất ăn ý mà đưa mắt liếc nhìn nhau một cái, nguyên lai chính là việc này, Tuyền liền đại diện đứng ra trả lời: “Không có gì a, chỉ là nói về việc muốn tìm cách để Phạm bình phục như trước mà thôi… Đại ca làm sao vậy?” “Ngươi không biết xấu hổ hay sao mà còn hỏi?!” Si Ảnh thật sự thấy bất bình thay cho Tễ Linh Nhạc, cái tên đệ đệ này thật sự hoàn toàn không hiểu tâm ý của hắn một chút nào, “Ngươi chẳng lẽ không hề bận tâm một chút đến cảm thụ của đại ca ngươi sao?” “Đại ca?” Tuyền nhìn Phạm một chút, “Ngươi là muốn ám chỉ việc gì chứ?” “Ít ở đó giả ngu đi, mặc dù ta không biết các ngươi đã nói gì, nhưng ngươi đã làm hắn tổn thương rất nhiều, ngươi có biết hay không?” Si Ảnh nhìn thái độ làm như không có chuyện gì của Tuyền lại càng thêm phát hỏa. Hai hàng lông mày Tuyền khẽ nhíu lại, đưa tay ngăn lại Phạm đang muốn biện hộ cho hắn, nở nụ cười đầy quỷ dị, “Si Ảnh a, ngươi là nói ta thương tổn đại ca sao?” “Nếu không phải ngươi thì là ai?” Si Ảnh tức đến mức thở hổn hển, không hề để ý mình đã từng bước rơi vào bẫy. “A? Là đại ca chính miệng nói cho ngươi?” Tuyền vẫn bất động thanh sắc mà dẫn dụ. “Hắn như người chết rồi như vậy, chỉ có kẻ ngu ngốc mới không nhìn ra!” Nhớ lại Tễ Linh Nhạc lúc vừa rồi, cơn giận lại càng ùn ùn kéo đến, “Đừng tưởng rằng hắn thương ngươi sủng ngươi thì ngươi có thể khi dễ hắn thế nào cũng được, hắn đồng ý thì ta cũng sẽ không chịu…” “A? Ngươi không chịu? Xin hỏi ngươi cùng đại ca có quan hệ gì chứ?” Tuyền buồn cười hỏi, nếu không phải Phạm đang đứng bên cạnh nháy mắt thì cũng không biết hắn sẽ nói ra những lời kinh thiên động địa đến mức nào. Si Ảnh trong lòng vẫn không hề để ý lớn tiếng trả lời: “Quan hệ gì à? Chúng ta không hề có bất cứ quan hệ gì, nhưng ta không chịu được việc ngươi khi dễ hắn như vậy!” “Ta khi dễ hắn?” Tuyền chỉ chỉ ngón tay về phía mình, phảng phất như hắn đã nghe được một chuyện đáng buồn cười nhất trên đời, “Ha ha… Sao dám sao dám, đại ca còn không hề nói không chịu được, ngươi dựa vào cái gì mà lại chịu không nổi?” “Nói nhảm, chỉ dựa vào việc ta thích hắn đấy, thì sao?!” Si Ảnh vừa nói ra, mới phát hiện mình đã lỡ lời rồi. Không xong! Hắn lập tức dùng hai tay bụm chặt miệng mình lại, vẻ mặt cũng mang theo một chút hoảng sợ… Sao lại có thể bất cẩn nói ra như vậy chứ… “Ồ… Nguyên lai là như vậy a!” Tuyền hài lòng gật gật đầu, “Phạm, ngươi cũng nghe được rồi đúng không, Si Ảnh là thích đại ca a!” “Đúng, nghe thấy được!” Phạm cũng che miệng cười khẽ, nhưng Si Ảnh không hề phát hiện ra. “Chờ… chờ một chút…” Sắc mặt Si Ảnh lúc này quả thật rất buồn cười, lúc xanh lúc tím, vô cùng lúng túng. Tuyền liền đưa tay khoác vai hắn, giống hệt như một người huynh đệ ghé vào tai hắn nói nhỏ: “Ngươi thích đại ca thì cứ việc nói thẳng a! Có muốn ta hỗ trợ không? Ta có thể cho ngươi mượn thủy tinh dục lâm dùng một lát nha… Sớm sinh một bảo bảo, tiền trảm hậu tấu… Ngươi thấy thế nào?” “Thần… thần kinh…” Si Ảnh đẩy hắn ra, nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp. Hắn không phản đối… Đương kim Thánh thượng cư nhiên lại không hề phản đối?! Hắn có phải nên nắm chắc lấy cơ hội này để thay đổi vận mệnh của chính mình không? “Ai, đừng vô tình như vậy chứ, người ta nói rất thật lòng mà.” Tuyền vẫn tỏ thái độ vô cùng dõng dạc, nói không biết ngượng. Sắc mặt Si Ảnh đỏ bừng, chỉ có thể lắp bắp mà thối lui về sau từng bước: “Các ngươi… Các ngươi… Không cho phép các ngươi nói với lão nhân kia… ta nói… thích… Chuyện này… Có nghe thấy không?” “A, nghe thấy nghe thấy!” Tuyền liều mạng đáp, Phạm cũng cười gật gật đầu. Nghe được lời hứa hẹn xong, Si Ảnh cũng không dám đứng lại dù chỉ một giây, ngã trái ngã phải mà chạy ra khỏi hoàng cung… để lại hoàng đế cùng lão bản vẫn mang vẻ mặt xem kịch vui đứng đó.
|
CHƯƠNG 51
Si Ảnh đi như bay. Vừa ra tới cửa cung, đã gặp Tễ Linh Nhạc một mình cưỡi ngựa tới, còn chưa kịp dừng lại để thở đã bị Vương gia ôm lên ngựa, giữ chặt lấy hắn trong lòng. “Ngươi thật to gan, cư nhiên có dũng khí tới hoàng cung mà giương oai!” Tễ Linh Nhạc ngồi phía sau nói đầy uy hiếp, nhưng có lẽ là Si Ảnh gặp ảo giác, vì hắn cảm nhận được đôi tay đang ôm chặt mình cư nhiên lại hơi run lên nhè nhẹ. “Sao? Tinh thần khôi phục rồi à?” Đúng như Si Ảnh sở liệu, chỉ cần hắn làm như vậy, Tễ Linh Nhạc nhất định sẽ đến. Tễ Linh Nhạc ngạc nhiên, rồi nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, “Ngươi đây là cố ý?!” “Nhìn bộ dáng của ngươi hẳn là đã gặp Kỳ rồi… Đã nói gì với hắn?” Tễ Linh Nhạc nắm dây cương, đi vào một con đường khác. “Không có gì.” Chuyện kia nói ra với ai cũng không có lợi, Si Ảnh chỉ có thể lựa chọn giấu diếm, “Bây giờ đi đâu đây? Chúng ta không quay về sao?” Tễ Linh Nhạc nhìn bốn phía một chút, xác nhận trên đường không có ai, mới thả chậm cước bộ để ngựa đi thong dong… “Không quay về, đưa ngươi tới nơi này!” Si Ảnh thấy rất kỳ quái, nhưng cũng không cự tuyệt, nhìn bốn phía càng ngày càng hoang vu, hắn cũng đã rõ ràng — Tễ Linh Nhạc rốt cuộc muốn dẫn hắn đi vào trong đó? “Kỳ kém ta sáu tuổi, cho nên từ khi còn bé, ta vốn luôn bị mẫu hậu bồi dưỡng để trở thành người kế thừa ngôi vị…” Tễ Linh Nhạc cư nhiên vô duyên vô cớ kể cho Si Ảnh nghe về quá khứ của mình, mà Si Ảnh cũng cẩn thận lắng nghe, không hề có chút ý định nào muốn cắt đứt câu chuyện ấy. “Mẫu hậu trời sinh tính tình gian xảo, lại kiêu ngạo ngang ngược, mặc dù thân phận là công chúa nước láng giềng, nhưng trừ thân phận đặc biệt ấy ra, bà một chút cũng không chiếm được tâm của phụ hoàng! Bởi vậy hậu cung của phụ hoàng mỹ nữ nhiều vô số…” Tễ Linh Nhạc trong mắt đầy ý vị giễu cợt, “Nhưng châm chọc chính là, nhiều phi tần như vậy, cũng chỉ có mẫu hậu có bản lĩnh sinh hạ long thai, ước mơ có hài tử đối với những phi tử còn lại, căn bản vốn là hy vọng xa vời!” “A? Tại sao?!” Si Ảnh cũng từng vì việc hoàng tộc có quá ít con nối dõi mà nghi hoặc, hôm nay nghe được chuyện này, hắn càng cảm thấy kỳ quái. Tễ Linh Nhạc hừ lạnh một tiếng: “Bởi vì hài tử của các phi tử còn lại, các đệ đệ muội muội của ta, đều bị mẫu hậu hạ sát từ khi còn trong nôi hoặc thậm chí là trong bụng!” Si Ảnh ngẩn người ra, hai tay không khỏi ôm chặt chính mình, “Ân oán của những người phụ nữ nơi hậu cung… thật sự là đáng sợ… Mẫu hậu ngươi yêu phụ hoàng ngươi đến vậy sao?” “Không, mẫu hậu ta không thương phụ hoàng… Bà chính miệng nói cho ta biết…” Ngữ khí Tễ Linh Nhạc nghe càng thêm sầu thảm, “Bà ở đất nước mình có yêu một nam nhân, nhưng phụ hoàng vì ngôi vị hoàng đế của mình đã phá hủy tất cả tình yêu và cuộc sống của bà, cho nên bà muốn người phải vì bà mà trả giá đại giới!” “Đại giới kia chính là…” “Phụ hoàng có thể có được người phụ nữ mà người yêu nhất, nhưng người sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể có hài tử của nữ nhân ấy, mẫu hậu muốn con của chính mình kế thừa ngôi vị hoàng đế này!” Nói đến đây, Si Ảnh đại khái cũng đã hiểu sự tình. “Phụ hoàng cũng từng thử làm cho phi tử khác mang thai, nhưng các nàng cũng không một ai may mắn thoái khỏi…” Tễ Linh Nhạc tựa khuôn mặt mỏi mệt vào vai Si Ảnh, giống như muốn tìm kiếm sự an ủi. Si Ảnh để yên cho y dựa vào, người cũng hơi ngả ra sau, hai thân thể dựa sát vào nhau như vậy thật sự vô cùng ấm áp… “Bọn họ như vậy thật sự rất quá đáng, nhưng bọn đệ đệ của ngươi vốn là…” Tiên hoàng không thích tiên hậu, vậy sao lại nguyện ý lần nữa cùng bà kết hợp chứ? “Nguyên nhân rất nực cười, khi ta được sáu tuổi, các đại thần lấy lý do ‘hậu cung con nối dõi không đủ’, liền liên hợp thượng tấu. Cuối cùng phụ hoàng không thể không bước vào tẩm cung của mẫu hậu một lần nữa…” Tễ Linh Nhạc càng nói càng nhỏ giọng, cuối cùng cơ hồ không còn chút âm thanh nào. Một lúc sau, hai người vẫn bảo trì trầm mặc, Si Ảnh căn bản vô cùng khó xử, không biết phải an ủi y thế nào, hài tử này cũng đã bị cha mẹ thương tổn quá sâu… Nhưng qua một lúc, Tễ Linh Nhạc điều chỉnh tâm tình của mình, lại tiếp tục mở miệng, “Kỳ sinh ra, không thể nghi ngờ gì đã khiến cuộc sống của ta hoàn toàn thay đổi, mẫu hậu chỉ luôn tâm tâm niệm niệm người thừa kế vương vị tương lai sẽ là ta nên căn bản mặc kệ đứa con dư thừa như hắn. Vì vậy từ khi còn bé, người bầu bạn với hắn duy nhất chính là ta… Ta cứ ở bên nhìn đệ đệ lớn lên, lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác thế nào là thân tình… Sau đó Húc cũng được sinh ra…” Nhớ tới sự tình mình từng vô tình phát hiện được, lúc này có lẽ mới là khi cơn ác mộng chính thức bắt đầu… Si Ảnh nhíu chặt mày, đôi môi cũng mím chặt lại. “Ba người hoàng tử… Phụ hoàng cảm thấy như vậy đã đủ rồi, vì vậy không hề bước chân vào tẩm cung của mẫu hậu dù chỉ nửa bước… Nhưng hết thảy chuyện tồi tệ lại phát sinh vào năm Húc vừa tròn hai tuổi…” Năm ấy, tiên hoàng từ quan ngoại trở về mang theo một nam hài. Sự xuất hiện của nam hài này làm cho tiên hậu bất an, hậu cung cũng bắt đầu dậy sóng. Mặc dù tiên hoàng an trí hắn ở Vu Thiên điện, mặc dù người chưa từng cùng hắn qua đêm, nhưng trực giác của phụ nữ rốt cuộc cũng phát hiện ra có chỗ nào đó không thích hợp… Cuối cùng vào lúc tiên hoàng bị trúng độc, tiên hậu phát hiện ra quan hệ mờ ám giữa hai người. Nam hài kia vì cứu tiên hoàng một mạng, đã xông vào Thủy tinh dục lâm, sau đó đã hoài thai hài tử… “… Sau đó thì sao?” Si Ảnh hỏi. “Sau đó… không biết phụ hoàng dùng phương pháp gì, mẫu hậu rốt cuộc không tìm được nam hài kia… Nhưng mẫu hậu cảm nhận được sự uy hiếp, vạn nhất người nọ sinh được một nam hài nữa, địa vị của con bà có thể sẽ không giữ được… Cho nên, bà đã nghĩ ra một biện pháp kinh thế hãi tục!” Là biện pháp gì, mà có thể khiến cho một thiếu niên mười tuổi không thể không chính tay giết chết mẹ mình?! Si Ảnh kiên nhẫn chờ đợi đáp án từ Tễ Linh Nhạc. “Si Ảnh à… Ngươi nói xem, nếu như một người trượng phu vì kẻ khác mà bỏ bê thê nhi, làm cho ấu tử chết yểu… hắn sẽ thế nào?” Tễ Linh Nhạc hỏi ngược lại. “Sao cơ?” Si Ảnh trừng mắt quay đầu lại, “Chẳng lẽ…” Tễ Linh Nhạc cười đầy sầu thảm, “Trượng phu đương nhiên là sẽ vô cùng áy náy… Thậm chí dùng thứ trọng yếu nhất để đền bù lỗi lầm của mình…” Y nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Si Ảnh liền nói bổ sung giúp: “Mẫu hậu ngươi vì muốn ngươi được kế thừa ngôi vị, nên định giết chết Húc sao?” Y không thừa nhận, nhưng Si Ảnh biết mình đã đoán đúng rồi, Tễ Linh Nhạc bỏ qua chuyện này nói tiếp, “Kỳ lúc ấy bốn tuổi cũng tận mắt thấy ta đánh ngã mẫu hậu, gáy bà đập xuống đất, cứ thế lìa đời… Khi phụ hoàng tới thì mọi chuyện đã kết thúc!” “Lúc ấy hẳn mọi người đều vô cùng đâu khổ!” Si Ảnh nắm lấy bàn tay đang cầm cương của y. “Phải… Nhưng phụ hoàng và Kỳ không hề trách cứ ta chút nào… Phụ hoàng là có tư tâm, còn Kỳ thì từ đầu tới cuối đều đứng ở phía ta…” Đúng vậy, cho nên hắn mới có thể đối với đệ đệ ruột thịt của mình ôm ấp một tình cảm khác thường. “Nhưng đệ đệ ngươi bây giờ không còn đứng ở bên ngươi nữa, cho nên ngươi cảm thấy rất bấp bênh đúng không?” Si Ảnh rốt cuộc đã tìm được điểm mấu chốt. “Chúng ta tới rồi!” Không hề trả lời câu hỏi của hắn, Tễ Linh Nhạc liền nhảy xuống ngựa trước. “Nơi này là…” Si Ảnh nhìn quanh bốn phía, có chút mơ hồ, hắn đã bị mang tới một ngọn núi nhỏ vô danh, “Chúng ta tới đây làm gì?” Tễ Linh Nhạc giúp hắn xuống ngựa, chỉ chỉ ánh dương đã sắp lặn xuống phía chân trời, “Ta đưa ngươi tới để xem cái này!” “Chỉ là trời chiều mà thôi…” Nói vậy nhưng Si Ảnh bất giác đã nhìn ngắm tới mức thất thần. Ráng chiều đỏ rực lấp lánh những ánh ngũ sắc, vầng dương sắp tắt phía chân trời nhưng vẫn không mất đi sắc đỏ tươi ấm áp, đó là màu đỏ của sinh mệnh, màu đỏ của khát khao, ngẫu nhiên có một vài chú chim bay ngang qua, vươn mình lướt đi theo gió, quang cảnh xinh đẹp tới vô cùng… “Nơi này… vốn trong một lần du ngoạn ta cùng Kỳ phát hiện được…” Tễ Linh Nhạc từ phía sau ôm lấy hắn nói, “Nhưng hôm nay Kỳ đã quên nơi này rồi!” Si Ảnh vốn đã hoàn toàn mê say với mỹ cảnh thế gian, hoàn toàn không nghe được bất cứ lời nào y nói. Nhìn vầng dương phía xa xa, hắn thốt ra lời tán thưởng từ đáy lòng, “Thật xinh đẹp…” Nghe những lời nói đơn thuần ấy, nhìn bộ dáng say mê kia, Tễ Linh Nhạc lúc đầu vốn hơi sửng sốt, nhưng chợt lộ ra vẻ tươi cười, “Rất đẹp đúng không?” Si Ảnh quay đầu lại nhìn y, mỉm cười ngọt ngào mà gật đầu, “Đúng vậy… Mà mới vừa rồi ngươi đã nói gì?” “Không có gì…” Tay Tễ Linh Nhạc đỡ lấy gáy Si Ảnh, kéo hắn tới trước mặt mình, “Ta còn gặp qua thứ so với cái này còn đẹp hơn nhiều.” “Đẹp hơn ư? Là cái gì?” Lòng hiếu kỳ của Si Ảnh lập tức bị gợi lên. “Bí mật!” Vừa nói, y vừa cúi xuống đặt một nụ hôn lên đôi môi xinh đẹp mê người. Kỳ vốn là đệ đệ của ta, một ngày nào đó nhất định sẽ rời xa ta, ta vốn luôn rõ ràng điều ấy. Kỳ thật ta vẫn một mực tìm kiếm, tìm kiếm một người có thể vĩnh viễn bên cạnh mình. Ta nghĩ, ta đã tìm được rồi, cái người thả hồn phiêu du theo cảnh trời chiều nơi này, nhưng so với cảnh đẹp nơi đầy còn mỹ lệ hơn gấp bội…
|
CHƯƠNG 52
Lão bản đã trở về, Diệu Quang vì cứu hắn, xông vào thủy tinh dục lâm, cuối cùng đã hoài thượng hài tử của Húc vương gia, hoàng đế bệ hạ cuối cùng cũng có thể hồi phục tinh thần, một lòng một dạ chuyên tâm vào chính vụ, Si Ảnh rốt cuộc cũng có thể tin tưởng hết thảy mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp. Mà Si Ảnh vẫn đang chờ đợi, chờ đợi thời khắc có thể đem tất cả mọi chuyện xưa giãi bày, sau đó vô luận dù kết quả thế nào, dù có phải chết hắn cũng yên lòng nhắm mắt… Nhưng hết lần này đến lần khác ông trời đều không chiều theo ý hắn, đúng lúc này hoàng đế bệ hạ lại bị kẻ gian hạ kịch độc. “Cái gì?!” Si Ảnh kích động đứng lên, không cẩn thận hất đổ cả nghiên mực từ trên bàn xuống đất, “Ngươi nói bệ hạ bị trúng độc, còn lão bản đi về chỗ sư phụ hắn lấy giải dược sao?! Bây giờ lão bản bị giam giữ nên các ngươi muốn đi cứu hắn?” Tại sao lại có thể như vậy? Tễ Linh Nhạc nhặt lên nghiên mực vừa bị đổ, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, chuyện này y đã cố gắng che giấu một thời gian, nếu không phải chính mình muốn theo chân bọn họ đi, tin chắc rằng tới bây giờ Si Ảnh cũng không hay biết chút gì. “Ừ, đúng là như thế, ngày mai sẽ xuất phát…” Cầm lấy thư quyển trên tay đưa cho Si Ảnh, Tễ Linh Nhạc dặn dò, “Ngươi hãy hảo hảo ở trong phủ, khi nào trở về ta sẽ kiểm tra việc học của ngươi.” “… Ta không thèm!” Si Ảnh ném quyển sách sang bên cạnh, “Ta cũng muốn đi cùng các ngươi!” “Ngươi không có võ công, đi làm gì?” Không phải chê hắn phiền toái, chỉ là thấy khó hiểu, “Hơn nữa không ai có thể cam đoan trên đường đi sẽ an toàn!” Si Ảnh nghe vậy, trong lòng càng thêm kiên quyết, “Như vậy ta lại càng muốn đi, lão gia hỏa ngươi nói muốn dưỡng ta, nếu như vạn nhất có bề gì, ta đây cần phải đòi ngươi một chút gì đó làm tin, để ngươi lưu một chút tài sản cho ta!” Lời này nói ra, nghe như thế nào cũng giống như vợ chồng cãi nhau đòi chia tài sản. Tễ Linh Nhạc nhìn hắn một hồi lâu, nhưng vẫn im lặng không lên tiếng. “Thế nào, tử lão đầu, ngươi hối hận rồi sao?” Si Ảnh hai tay ôm lấy khuôn mặt y kéo kéo. “… Ta sẽ không chết! Ta có thể cam đoan!” Đáp lại bằng một lời thề son sắt, sau đó xoay người đặt lại thư quyển vào giá sách. Si Ảnh vẫn tiếp tục kiên trì, “Ta không tin cam đoan của ngươi, ta chỉ tin tưởng vào mắt mình, ta muốn đi cùng ngươi!” “… Vậy tùy ngươi!” Tễ Linh Nhạc ngập ngừng trong chốc lát, sau đó tiếp tục vuốt ve thư quyển. Thấy y sảng khoái đáp ứng như vậy, Si Ảnh liền khấp khởi vui mừng chạy tới bên cạnh, cầm lấy sách trên bàn, hảo tâm mà đưa cho Tễ Linh Nhạc, “Ta giúp ngươi.” “Ừm.” Không hề cự tuyệt, hai người trước khi đi khó có được một đêm an tĩnh hoà bình như vậy. Xuất phát vào ngày hôm sau, ngay cả Hoàng đế bệ hạ cũng vì sự xuất hiện của hai người bọn họ mà giật mình kinh ngạc, càng chưa nói đến những người khác đi cùng! Si Ảnh lúc này mới hiểu được, nguyên lai Tễ Linh Nhạc cũng là loại người ‘tùy thời quyết định’, suy nghĩ vừa chuyển, con ngươi liền không nhịn được hung hăng trừng mắt liếc y một cái, có điều đối phương cũng chẳng thèm để ý. Trong đoàn có hai người Si Ảnh không nhận ra, nhưng nghe nói bọn họ là võ lâm minh chủ hay gì gì đó, hắn cũng không buồn hỏi nhiều, hết thảy đều nghe theo sự an bài của mọi người thẳng tiến. “Ta nói này… chúng ta thật sự phải đi ‘Âm Vụ Lâm’ sao?” Thanh âm Si Ảnh mang theo chút run rẩy. “Đúng vậy!” Tuyền thờ ơ trả lởi, “Nếu đi theo con đường mà vị minh chủ kia đã vạch ra, chúng ta tối thiểu cũng phải mất hơn một tháng, trong khi thời gian lại cấp bách! Còn nếu chọn đi qua ‘Âm Vụ Lâm’, có thể chưa đầy một tháng đã tới nơi…” “Âm Vụ Lâm”, Si Ảnh cũng từng nghe nói qua, đó là rừng ma trong truyền thuyết, tất cả mọi người đi vào đều sẽ gặp thứ gì đó rất đáng sợ, mà Si Ảnh sợ hãi nhất là loại này, mặc kệ sự thật đến tột cùng là như thế nào, hắn cũng hy vọng có thể tránh xa cái nơi kia… Vừa nghĩ như vậy, đột nhiên một đôi bàn tay đưa tới ôm chặt lấy hắn, người kia dùng thanh âm trầm ổn nói: “Đừng sợ hãi, chúng ta sẽ cùng nhau đi!” “… !” Si Ảnh ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt đối phương cơ hồ có thể làm cho chính mình tăng thêm dũng khí, cùng nhau đi a… “Được!” Những lời này vừa thốt ra, đổi lấy khuôn mặt tươi cười tán thưởng của người kia. “Kỳ, ta cũng đi cùng các ngươi!” Tới lúc Si Ảnh đồng ý rồi, Tễ Linh Nhạc lập tức nói. Tuyền an bài tất cả một cách thỏa đáng, sau đó đoàn người tiến thẳng vào rừng ma. Vừa bước vào cánh rừng, sự yên tĩnh đến mức qủy dị xung quanh làm cho Si Ảnh cảm thấy sợ hãi. Hắn đối với mỗi một động tĩnh nhỏ nhất đều trở nên dễ dàng hoảng hốt giật mình, một cơn gió thổi cỏ lay cơ hồ cũng dọa hắn sợ đến suýt ngất. Trên đường tiểu thái tử đột nhiên xuất hiện gây cho hắn đả kích không nhỏ, lúc sau lại thấy những ngọn lửa ma trơi lúc ẩn lúc hiện, càng như một kích trí mạng đánh vào tâm trí hắn. Tễ Linh Nhạc mặc dù một mực bên cạnh khuyên bảo hắn hãy cố giữ tỉnh táo, nhưng ngay lúc vừa rời khỏi cánh rừng, dưới một loạt những kích thích, Si Ảnh rốt cuộc không chịu nổi, rơi vào tầng tầng những cơn ác mộng… Từ tầng gác đỏ rực nhìn xuống phía dưới, tiếng nam nhân thở dốc, tiếng nữ nhân thét chói tai, tiếng hài đồng khóc la, tiếng lão nhân trách mắng, từng đợt từng đợt như thác lũ đập vào màng nhĩ Si Ảnh… Hắc ám hỗn độn, khiến cho một cơn khủng hoảng vô tận ập tới… “A A A…” Hắn ở giữa đoàn người như một kẻ điên hét to, “Đại nương… nương… Ta không phải cố ý giết hắn… Phụ thân, không phải ta cố ý… Phụ thân là do ta vô tình đẩy ngã xuống… nhưng ta không muốn giết hắn…” May mắn Tễ Linh Nhạc kịp thời phản ứng, hôn lên môi hắn, nuốt lấy những tiếng thét cùng nức nở vào trong, một tay ôm chặt hắn vào lòng an ủi: “Đừng sợ hãi… Ở đây không ai trách ngươi cả… Đều là lỗi của hắn… Không phải ngươi… Bình tĩnh… bình tĩnh lại…” “… Không phải ta sai… Không phải ta…” Phảng phất nghe được những lời này, Si Ảnh dần từ từ an tĩnh lại, cuối cùng ở trong lòng Tễ Linh Nhạc im lặng thiếp đi… … … … … … Khi Si Ảnh lần nữa hồi phục thần trí, đã là sáng sớm của ngày hôm sau. Hắn chậm rãi từ trong lòng Tễ Linh Nhạc khẽ động, nhắm mắt cố hồi tưởng lại mọi việc, bản thân đối với những chuyện ngày hôm qua căn bản không hề nhớ chút nào, chỉ mơ hồ cảm thấy rất thống khổ, sau đó… sau đó… “Tỉnh rồi à? Ngươi không sao chứ?” Tễ Linh Nhạc cũng vừa tỉnh lại hỏi. “Ừm…” Nhưng sắc mặt Si ảnh vẫn không khỏe lắm, “Ngày hôm qua… thật sự rất xin lỗi… ta có phải… đã rất thất thố không?” Tễ Linh Nhạc lại ôm lấy hắn, chỉ chỉ Tuyền đang ngủ say bên cạnh nói, “Không có gì, Kỳ cũng không hỏi nhiều, ngươi cứ yên tâm đi!” Si Ảnh không nói gì chỉ cúi đầu, có thể thấy được hắn đang nhớ lại sự tình ngày hôm qua. “Các ngươi tỉnh rồi à, Si Ảnh thế nào?” Diệu Quang đi tới bên người bọn họ chào hỏi. “Ta ổn!” Si Ảnh theo phản xạ mà rất nhanh đứng dậy, một thân quần áo đơn bạc không ngừng run run rẩy rẩy. Diệu Quang cười cười, “Bộ dáng cứ như ông cụ non!” Tễ Linh Nhạc cũng đứng dậy theo, “Diệu Quang, ta cùng hắn đi hái chút hoa quả, các ngươi ở lại đây chờ!” “Được!” Diệu Quang thuận ý đáp ứng. Bọn họ đi rồi, Húc đi tới bên người Diệu Quang, nhìn theo bóng lưng hai người hỏi: “Đại ca định đi đâu?” “Trên danh nghĩa là đi tìm hoa quả, còn thực sự là đi dạo!” Diệu Quang trả lời, “Không nghĩ tới tiểu tử Si Ảnh này lại có thể hấp dẫn Vương gia như vậy, ha ha…” “Hả?” Húc có chút mơ hồ, cái gì mà hấp dẫn với không hấp dẫn, hắn vốn là nam sủng của đại ca, không phải sao? Diệu Quang làm ra bộ dạng ‘trẻ nhỏ không dễ dạy’ nhìn Húc cảm thán: “Ai, cùng là huynh đệ như nhau, mà sao lại khác xa như vậy chứ?” … … … … … … … Tễ Linh Nhạc mang theo Si Ảnh đi tới một nơi cách đó không xa, nhặt lên một hòn đá nhỏ từ trên mặt đất, ném vài cái để đập rụng ít quả trên cây. Si Ảnh không kêu ca nửa lời, im lặng nhặt trái cây rơi xuống, chỉ tốn một chút thời gian, bọn họ đã có thu hoạch lớn mang về. Trên đường về, Si Ảnh vẫn an tĩnh như vậy, nhưng thanh âm của Tễ Linh Nhạc lại khiến cho hắn chú ý, “Ta sẽ nói ra suy nghĩ của mình, nếu như không muốn trả lời, ngươi có thể tiếp tục bảo trì im lặng!” “Ta…” Tựa hồ như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng Si Ảnh vẫn không nói ra. Tễ Linh Nhạc cũng không để ý, bản thân lại như thể thì thầm với chính mình: “Chuyện của ngươi vốn là Tần Viễn nói cho ta biết, hắn bảo ngươi là vì giết Triển Hào Kiệt mới chạy trốn vào kỹ viện…” “Chân tướng sự việc ra sao thật sự ta không rõ, nhưng ta tin rằng ngươi không phải loại người như vậy… Chuyện của ta, ta cũng đã nói rồi, ta đây chưa từng lo lắng mẫu hậu sẽ đến tìm ta, vậy ngươi cần lo lắng cái gì chứ?” Y nói ra thật rất dễ dàng… “Không phải!” Si Ảnh lập tức dừng cước bộ lớn tiếng phản bác, “Ngươi không biết gì cả! Ta chính tay giết chết cha mình… Tất cả mọi người đều nói đó là lỗi của ta! Đại nương, huynh đệ, ngay cả hạ nhân đều nói vậy, ta đã giết cha, đã hủy diệt tiền đồ chói lọi của Triển gia, cho nên bọn chúng đối xử với súc sinh còn tốt hơn đối với ta! Bọn chúng đều nói như vậy… Ta…” Tễ Linh Nhạc dùng tay che miệng hắn lại, “Bọn chúng thì thế nào? Ta là Vương gia, lời nói của ta đương nhiên là có đạo lý hơn so với bọn chúng!” “…” Một tay nắm lấy tay Tễ Linh Nhạc, Si Ảnh bỗng nhiên cảm thấy thoải mái vô cùng, như thể có một người đã thay mình biện minh tất cả… Đây là lần đầu tiên hắn có được sự che chở như vậy… Khi bọn họ về tới nơi, Tuyền cũng đã tỉnh lại, y cười tủm tỉm mà nhìn Si Ảnh, câu thứ nhất nói chính là “Đồ ngốc! Quỷ cũng sẽ không tìm tới ngươi!” Si Ảnh lại càng hoảng sợ, nhưng lại bị lời nói của “Quỷ cụ nhân” (Người đáng sợ) đi phía sau chọc cho á khẩu không nói được nên lời. “Đều không phải lỗi của hắn!” —– Mặc dù chuyện tối hôm qua không hề nhớ chút gì, nhưng những lời này của Tễ Linh Nhạc thật sự đã khắc sâu vào lòng hắn, không bao giờ phai…
|
CHƯƠNG 53
Tác giả: Sắc Như Không Thể loại: Cổ trang cung đình, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ, nam kỹ phúc hắc thụ x cổ hủ vương gia công, nam nam sinh tử, ngược luyến tàn tâm. Editor: Fuyu Beta – reader: Gà Stu Hết thảy đều đột nhiên bắt đầu như thế, mà chấm dứt cũng là bất đắc dĩ như vậy… Bọn họ đã vượt qua được ‘Âm Vụ Lâm’ đầy khó khăn thử thách, tới được Tiêu Dao trang cách đó hơn mười dặm… Mà cuối cùng ‘địch nhân’ kia, bất quá cũng chỉ là một nam tử điên cuồng si mê vì tình ái, vì ‘trả thù’, chỉ có điều do không cam lòng mà sinh ra thù hận. Nam tử mà mới vài ngày trước Tễ Linh Nhạc đã nhắc tới, giờ đây đang điên cuồng đứng trước mặt Si Ảnh, trên nét mặt là vô hạn bi ai… Nhưng bây giờ người nên bi ai nhất, không cam lòng nhất hẳn phải là hoàng đế cùng lão bản đi! Hết thảy ân oán đều không có quan hệ tới hai người, nhưng lại chỉ vì bọn họ yêu nhau mà rơi vào kết cục hôm nay, một người thân mang kịch độc, một kẻ bị phế toàn bộ võ công… Tại sao lại như vậy chứ? Nếu như bọn họ sớm biết sẽ có ngày này… liệu còn có thể yêu nhau không? Cùng tiểu Thái tử ngồi trên xe ngựa, Si Ảnh không khỏi liếc nhìn về phía Tễ Linh Nhạc đang ngồi một bên nhắm mắt dưỡng thần, nếu như… “Đang nhìn gì thế?” Tễ Linh Nhạc tuy nhắm mắt những vẫn có thể hoàn mỹ tiếp được tầm mắt của Si Ảnh. Si Ảnh hơi kinh hoàng mà ngọ nguậy người, “Không… Không có gì… Chỉ là đang suy nghĩ, ngươi định xử trí người kia thế nào?” Người kia… Đôi mắt Tễ Linh Nhạc phiêu về phía một thân ảnh đang cuộn mình trong góc, người đó đang ôm chặt gối mà say sưa ngủ, chính hắn là kẻ đã đẩy Tễ Lăng Kỳ vào tuyệt cảnh hôm nay! “Đem hắn giao cho…” “Vương gia, hãy đưa hắn cho ta xử lý đi! Ta muốn mang hắn về nhà, để cho thê tử cùng nhau trông coi hắn.” Đằng Hình đi cùng bỗng tiếp lời. Thê tử của hắn ư? Si Ảnh chưa nghe được rõ ràng. “… Được rồi, phụ hoàng cũng từng nói qua không cần làm khó hắn, để hắn ở bên người nữ nhi có lẽ là lựa chọn tốt nhất!” Tễ Linh Nhạc bình thản đồng ý. Nữ nhi… Như vậy nàng vốn là… Si Ảnh kinh ngạc mà nhìn bọn họ, nhưng ngược lại Diệu Quang bên kia lại không thèm để ý, tiếp tục nghỉ ngơi, Húc ở bên ngoài điều khiển xe ngựa đương nhiên lại càng không nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi. “Đó chính là nói…” Si Ảnh vừa muốn mở miệng. Nhưng Diệu Quang đã kịp thời ngăn hắn lại, “Suỵt… Hãy để cho bí mật này vĩnh viễn là bí mật đi!” “…” Có lẽ dự liệu được hắn không phải người nhiều chuyện, cho nên bọn họ mới lớn mật như thế, “Đúng vậy… Bây giờ điều chúng ta nên lo lắng chính là… khi tiểu thái tử tỉnh lại, chúng ta phải làm sao nói với nó đây?” Câu chuyện rốt cuộc lại xoay quanh vị tiểu thái tử kia. Đúng vậy… nên nói như thế nào đây? … … … … … … … Hoàn toàn không như người ta dự đoán, sau khi hồi cung, tiểu thái tử luôn luôn thông minh lanh lợi chẳng những không chịu dựa theo thánh chỉ bệ hạ lưu lại mà đăng cơ, ngược lại thái độ hết sức khác thường, làm ra rất nhiều chuyện hoang đường nhảm nhí! Nó ở khắp nơi trêu chọc thái giám cung nữ, kéo hủy tấu chương, thậm chí còn ở tẩm cung nói ra những lời đại nghịch bất đạo như muốn nhường ngôi cho người khác. Thái giám trong cung sau khi nghe được, sợ tới mức lập tức đến Vương phủ bẩm báo, Tễ Linh Nhạc nghe xong, tức giận đem theo Si Ảnh nửa đêm tiến cung, vừa vào cửa đã thấy thái tử điên hạ ở trên giường loạn thành một đoàn! “Oa a… Ta không muốn ngôi vị, ta không cần lên làm Hoàng đế! Các ngươi ai muốn làm không?” Tiểu oa nhi vừa nhảy nhót vừa hỏi một nô tài bên cạnh. Mà các nô tài đã sợ đến mức tay chân run rẩy, chỉ lo vị tiểu chủ tử này có chuyện gì, “Ôi, tiểu tổ tông của ta, tổ gia gia, xin người đừng có nháo loạn nữa…” “Hồng Lẫm!” Thanh âm uy nghiêm của Tễ Linh Nhạc thoáng cái trấn an tất cả mọi người, “Các ngươi đều đi ra hết, không có lệnh của bổn vương thì không được vào!” “Dạ!” Chúng nô tài đều như trút được một gánh nặng, vội vàng lui cả ra. Si Ảnh vừa tiến vào, Tễ Linh Nhạc liền phân phó hắn khóa cửa phòng lại. “Đại bá, Si Ảnh thúc thúc…” Tiểu thái tử ngừng làm xằng làm bậy, ngược lại ngoan ngoãn ngồi trên giường gọi. Đóng cửa phòng xong, Si Ảnh xoay người, nhưng lại kinh ngạc phát hiện ra Tễ Linh Nhạc đã giơ một tay lên, hướng mặt đứa nhỏ giáng xuống. “Này, có chuyện gì thì từ từ nói!” Mặc dù hắn không phải là người rất thích hài tử, nhưng trước mặt bọn trẻ vẫn không nỡ nhẫn tâm đánh mắng được. Mà ngoài dự đoán của mọi người chính là, cái tát kia của Tễ Linh Nhạc cũng không có đánh vào mặt Hồng Lẫm, mà chỉ khẽ vuốt ve khuôn mặt non nớt của hài tử, “Hồng Lẫm, ngươi có biết mình là ai hay không?” “…” Hồng Lẫm cắn cắn môi dưới, nhưng không trả lời. “Ngươi là thái tử!” Tễ Linh Nhạc trả lời thay nó, “Thậm chí ngươi sau này sẽ trở thành hoàng đế, phụ hoàng của ngươi đã đem nhiệm vụ trọng đại này giao lại cho ngươi, ngươi sao có thể ngang bướng cứng đầu như thế chứ?!” Hồng Lẫm đột nhiên ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn chăm chăm vào vị trưởng bối trước mặt, giọng nói mang theo âm nức nở: “Ô… Con mới không cần làm hoàng đế! Nếu con không làm hoàng đế, con không nghe lời, con đi khắp nơi làm chuyện xấu… ba ba sẽ cùng phụ thân trở về ngăn con lại, sẽ dạy con đạo lý làm người… Con… ô ư…” Nói đến đây đã khóc đến không thành tiếng. Thật khó tưởng tượng, đây từng là hài tử bị mình coi như đứa ngốc, ở Căng Uyên lâu nơi biên cảnh trêu chọc suốt ngày, nhưng giờ đây vẫn là nó đang ngồi trên long sàng, nhìn vẫn cô độc như thế, nhưng thân thể nhỏ bé yếu đuối này lại đang gánh vác cả xã tắc giang sơn… Một cỗ thương cảm bỗng dưng nảy sinh trong lòng Si Ảnh, thân thể cũng lập tức bước tới mà ôm lấy oa nhi vào lòng, mùi thơm con trẻ khuếch tán trong không gian, bên miệng cũng không tự chủ được mà khe khẽ ngâm nga một khúc hát ru đã thuộc từ khi còn bé… Hành động nhẹ nhàng như đang thôi miên, không lâu sau, thân thể mềm nhũn kia truyền đến tiếng hít thở vững vàng, mặt dù trên mặt vẫn còn vương lại nước mắt chưa khô, mặc dù trong miệng hài tử vẫn còn gọi “ba ba” khe khẽ… “… Nó ngủ rồi?” Tễ Linh Nhạc chuẩn bị chăn mền cẩn thận cho bảo bảo hỏi. “Ừm!” Si Ảnh rất hợp tác ôm nó tới ổ chăn, đắp chăn cẩn thận rồi nói, “Chúng ta đi ra ngoài đi!” Đi dạo lúc nửa đêm giữa hoàng cung, Si Ảnh cảm thấy cũng có một phong vị khác lạ, ngay cả thanh âm cước bộ giẫm trên lá cây cũng có thể nghe được rõ ràng… Đột nhiên Tễ Linh Nhạc đưa hắn tới một cung điện phía trước, “Si Ảnh, đêm nay chúng ta ngủ lại nơi này đi!” “A? Nơi này ư?” Si Ảnh cũng theo Tễ Linh Nhạc đi vào. Trong phòng những vật dụng cần thiết đều đủ cả, xem ra cũng thường xuyên có người tới quét dọn, chẳng lẽ là… “Nơi này từng là tẩm cung của ta…” Quả nhiên như thế! “Kỳ thường cho người tới quét dọn, để ta có thể tùy thời tùy lúc trở về.” Si Ảnh bước tới vài bước ngã xuống giường, “Mệt mỏi quá… Ngươi gần đây đều ở chỗ này sao?” “Ừ, để cho Hồng Lẫm có thể thuận lợi kế thừa vương vị, ta gần đây đều ở chỗ này, ngươi có muốn ở lại không?” Người Triển gia đã tận dụng thế lực của mình mở rộng phạm vi tìm kiếm, Tễ Linh Nhạc cũng không dám cam đoan vương phủ vẫn an toàn, nhưng hoàng cung thì khác, nơi này là an toàn tuyệt đối! “Được!” Lần này hắn không muốn cãi lại y, “Hơn nữa… tiểu hài tử kia rất đáng thương.” “Đáng thương? Theo như ta nhớ thì ngươi vốn không thích hài tử mà?” Tễ Linh Nhạc trêu ghẹo nói. “Không thích là một chuyện!” Si Ảnh ngồi dậy, “Bây giờ nó đang muốn tìm kiếm sự an ủi của người thân, đại bá của nó như ngươi không phát giác ra sao?” Tễ Linh Nhạc cũng nằm xuống bên cạnh hắn, “Ta đương nhiên biết chứ, nhưng ta cũng không thể cho nó điều gì cả, bởi vì để nó có thể trở thành hoàng đế, nó nhất định phải là một người có thể đảm đương gánh vác trọng trách trên vai! Nó không thể ỷ lại vào ta!” “Cho nên ngươi lựa chọn im lặng?” “Không, ta lựa chọn tại thời điểm thích hợp để ngươi giúp nó một chút! Hãy chờ xem, ngày mai, Hồng Lẫm sẽ…” … … … … … Đúng như lời Tễ Linh Nhạc nói, ngày hôm sau tiểu thái tử ngược lại rất ngoan ngoãn bắt đầu chuẩn bị các công việc cho đại điển đăng cơ, hơn nữa mỗi ngày sau khi công việc kết thúc, nó đều đúng giờ đến báo cáo với Si Ảnh! “Si Ảnh thúc thúc, hôm nay người cùng Lẫm nhi nói một chút chuyện xưa đi!” Tiểu thái tử vừa ăn tiểu điểm tâm vừa đề nghị. Có lẽ do muốn tìm lại cảm giác như khi phụ hoàng cùng phụ thân còn ở trong cung, nó rất thích quấn quýt lấy Si Ảnh cùng trò chuyện! “Chuyện xưa thì miễn đi, hôm nay ta sẽ xướng một khúc thi từ cho ngươi nghe, ngươi cứ nhớ kỹ là được!” Rất ngạc nhiên chính là, Si Ảnh bây giờ không còn bài xích hài tử này nữa, có thể do lúc trước đã vốn quen thuộc nên vậy chăng… “Thi từ? Thúc thúc không phải vừa mới học chữ sao?” Hồng Lẫm nhớ rõ có người từng nói với nó như vậy. “Đúng thế, ta gần đây rãnh rỗi, nên ngẫu nhiên có làm một khúc thi từ, không được sao? Ngươi không thích?” Hắc, cư nhiên nổi lên ý định muốn uy hiếp hoàng đế tương lai! “… Không dám ạ!” “Ngươi hãy nghe cho kỹ, nhất định phải nhớ kỹ đấy!” “Dạ dạ!” “Thanh thiên khai nhan thăng long hồi, vũ dư sơn sắc hồn như thụy. Mạc đẳng nhật lạc cận hoàng hôn, ngân xuyên ánh sắc thủy diệc hỗn.” (Trời xanh rực rỡ rồng bay về, mưa trên sắc núi tựa như say ngủ. Đừng chờ vầng dương lặn lúc hoàng hôn, ánh bạc xuyên qua sắc nước đều là hư ảo). Si Ảnh từng câu từng chữ đều rất rõ ràng. Hồng Lẫm yên lặng ngẫm lại, đột nhiên bật cười ha ha, “Ha ha… Thúc thúc à, ‘thanh thiên khai nhan’ sao lại đối cùng ‘vũ dư sơn sắc’ được?” “…” “Ha ha ha ha…”
|
CHƯƠNG 54
“Đang cười gì thế?” Tễ Linh Nhạc theo tiếng cười vui đi đến. “Đại bá!” Hồng Lẫm thấy y trở về, liền nhảy xuống khỏi ghế, chạy vội ra cửa nhìn nhìn trời, “A, đã muộn như vậy rồi, ta cũng phải về thôi!” “Nô tài cung tiễn tiểu chủ tử!” Thái giám đứng một bên vừa nghe, liền bước lên một bước để tùy thị (chờ hầu hạ). “Chờ một chút, Hồng Lẫm, bốn câu kia nhớ kỹ chưa?” Si Ảnh vội vàng hỏi. “Dạ, đã nhớ kỹ! Đại bá, thúc thúc, gặp lại sau!” Đơn giản nói vài câu từ biệt, Hồng Lẫm đi đem không gian trả lại cho hai người bọn họ. Nhìn bóng lưng nho nhỏ kia, Si Ảnh không khỏi cảm khái, thế sự quả thật biến đổi khó lường, ai có thể nghĩ rằng một hài tử còn chưa trưởng thành sắp trở thành người đứng đầu một quốc gia chứ… “Si Ảnh!” Tiếng gọi của Tễ Linh Nhạc đã đem thần trí hắn quay về, “Ngươi bảo Hồng Lẫm nhớ kỹ cái gì?” “Không có gì…” Si Ảnh xoay người, “Oa a! Ngươi làm gì chứ?” Nhưng đã bị Tễ Linh Nhạc nhanh chóng ôm lấy. Tễ Linh Nhạc đặt hắn trên giường lớn, ánh mắt nghiêm túc nhưng vẫn chất chứa nhu tình. Vẻ mặt y như vậy rơi vào trong mắt Si Ảnh lại có chút không được tự nhiên, cái loại cảm giác này hắn không gọi tên ra được, nhưng có thể cảm nhận hết sức rõ ràng… Nuốt nuốt nước miếng, Si Ảnh chau mày xê dịch người ra một chút hỏi: “Ngươi… muốn làm gì?” “Nếu như Kỳ không về, lão bản của ngươi có thể trở về không?” Tễ Linh Nhạc dựa sát vào bên người hắn. “… Có thể!” Si Ảnh tự ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời, “Bảo bảo ở đây… hơn nữa theo cá tính của hoàng đế bệ hạ đương nhiên cũng không muốn hắn bị chôn cùng…” Khi nói ra những lời này, giọng Si Ảnh không giấu được sự hâm mộ. Tễ Linh Nhạc nhắm lại đôi mắt sâu thăm thẳm, nằm bên cạnh Si Ảnh, hai tay gối sau đầu, Si Ảnh xoay người, tay trái đỡ lấy cằm, chuyên chú nhìn dung nhan khi ngủ của y, cũng tựa hồ như đang suy tư gì đó… Mấy ngày nay Tễ Linh Nhạc suy nghĩ rất nhiều, chuyện tình của Kỳ khiến cho y rất băn khoăn, cũng là dạy cho y một bài học! Nhân sinh trên đời, sinh tử khó lường, ai cũng không thể biết được sau này sẽ phát sinh chuyện gì, khi nào thì phát sinh và kết quả sẽ ra sao… Dân chúng cũng thế, hoàng đế cũng vậy, mọi người đứng trước vận mệnh của mình đều giống nhau không có ai ngoại lệ. Mà những gì con người ta có thể làm, bất quá chỉ là tận dụng từng ngày trên nhân thế cùng ái nhân sống một cuộc sống hạnh phúc an bình! Cho nên, y quyết định rồi! Hạnh phúc của bản thân phải do chính tay mình nắm chặt, để cho người mình yêu được hạnh phúc, cũng là hạnh phúc của chính mình… Nếu như chuyện này có thể dễ dàng nói ra… “Si Ảnh.” Vẫn đang nhắm mắt, y đột nhiên mở miệng. Tay Si Ảnh đang định vuốt ve vầng trán của Tễ Linh Nhạc liền thoáng giật mình, lập tức thu hồi lại hỏi, “Có chuyện gì?” “Nếu như…” “Nếu như sao?” “Nếu như chuyện lần này…” “Hả?” “… Không, không có gì, ngủ thôi!” “A?” Tễ Linh Nhạc cũng không nói thêm gì, chỉ xoay người ôm hắn vào lòng trực tiếp đi ngủ. “Có chuyện gì chứ?” Bị ai đó ôm chặt trong lòng, Si Ảnh vẫn còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo ra sao cả. Nhưng tất cả mọi người đều không ngờ, ngày hôm sau chuyện tình đã có sự biến chuyển thật lớn… Sáng sớm, Tễ Linh Nhạc gọi tất cả mọi người tới cùng nhau thảo luận. Tiểu thái tử ngồi trên thượng vị, hoàng hậu nương nương ngồi ở phía sau. Nhìn phía dưới các thúc thúc thảo luận về chuyện đại lễ đăng cơ của mình, nó cái hiểu cái không, chỉ có thể vừa cắn cắn ngón tay, an tĩnh tự hỏi, tự học tập… Đột nhiên… “Các vị, chúng ta đã trở về!” Đại môn vừa mở ra, một thanh âm sang sảng truyền đến. “…” Mọi người đều nhìn ra phía cửa, mỗi người đều trưng ra vẻ mặt khó có thể tin được, văn kiện trong tay cũng thoáng cái bị Tễ Linh Nhạc ném lên mặt đất. “Này! Các ngươi đang làm gì vậy? Chơi trò chơi sao?” Tuyền nắm tay Phạm đi đến. “… Bệ hạ?” Diệu Quang là người có phản ứng đầu tiên, lập tức tiến tới hỏi. “Đúng vậy! Là ta!” Tuyền cười tủm tỉm trả lời. “Ô… Oa oa…” Tiểu thái tử ngồi trên thượng vị lúc này cũng không thể tự chống chế mà khóc òa lên. Việc mà vị hoàng đế mới tìm được đường sống trong chỗ chết không muốn thấy nhất chính là nhìn con mình khóc, liền vội vàng bước lên phía trước an ủi, ôm chặt thân hình nho nhỏ của nó vào lòng mà vỗ về, những người thân yêu đều bên cạnh, trong lòng hắn thấy thỏa mãn không gì sánh được! Phạm hướng mọi người đơn giản tự thuật một chút chuyện về quá trình giải độc, sau khi nghe xong, Diệu Quang cảm thán nói một câu: “Người tốt không dài mạng, tai họa di ngàn năm” đã chiếm được sự nhất trí đồng tình của tất cả mọi người! Tễ Linh Nhạc cũng không thèm để ý đến vẻ mặt không cam lòng của đệ đệ, thẳng hướng tới trước mặt Si Ảnh, “Si Ảnh!” “Gì chứ?” Si Ảnh vừa định nói gì liền bị y gián đoạn, cảm thấy vô cùng khó chịu, ngữ khí cũng đã có chút bốc hỏa, “Lại muốn ầm ĩ cái gì chứ?” Tễ Linh Nhạc đi từng bước về phía trước, quần áo theo mỗi bước đi khẽ tung bay, “Ta từng đánh cuộc với chính bản thân mình! Nếu như lần này mọi người có thể bình yên vượt qua kiếp nạn, như vậy…” Si Ảnh nghe khẩu khí của y, tóc gáy không hiểu sao dựng cả lên, không tự giác mà lui về sau từng bước, “Ngươi muốn đánh nhau sao? Đến a!” Không nghĩ tới vị kia vẫn luôn cho mình là Vương gia cao cao tại thượng cư nhiên lại buông xuống tôn nghiêm của mình, quỳ một gối xuống sàn trước mặt Si Ảnh, “Hôm nay không có hoa tươi, trước chỉ đành như vậy, ta rất thích ngươi, hãy gả cho ta nhé!” “…” Mới vừa rồi… mọi người hình như… vừa nghe được một chuyện hết sức hoang đường… Si Ảnh căn bản chưa từng nghĩ qua có một ngày sẽ gặp phải loại chuyện này, cả đầu liền ong ong lên, tâm trí cũng mơ mơ hồ hồ, nhưng ý thức được ánh mắt nóng bỏng của mọi người đang nhìn mình, mặt bỗng nhiên đỏ lên như cà chua chín, “Ngươi… ngươi… có bệnh hả? Đứng lên mau, lão xử nam muốn thành thân ư, đúng là chuyện điên rồ… Đứng lên đi!” Tuyền bên cạnh dường như nhớ ra chuyện gì hô to: “Ha ha… Phạm… Bọn họ… bọn họ ăn trộm kịch bản!!” Đây chính là chiêu cầu hôn trước đây của vị hoàng đế xuyên không khi theo đuổi người yêu đã dùng, ở thời hiện đại chính là trăm trận trăm thắng a! “Ngươi có đáp ứng không? Ta thấy ngươi lẽ ra phải rất thích cách cầu hôn này của Kỳ mới đúng chứ!” Không để ý tới sự kinh ngạc của mọi người, Tễ Linh Nhạc lại cau mày hỏi. Si Ảnh thật sự lo lắng y sẽ cứ quỳ mãi ở đó không đứng dậy, liền mặc kệ mọi việc, tiến lên kéo kéo cánh tay y nói: “Được rồi, được rồi! Ta đáp ứng, ngươi đứng lên đi!” Vừa nghe hắn nói đồng ý, Tễ Linh Nhạc lúc này mới đứng dậy, mà việc đầu tiên y làm chính là nhắm ngay đôi môi đỏ mọng của Si Ảnh mà hôn xuống… Trong hoàng cung náo nhiệt vui sướng như vậy, nhưng tại Triển gia, một hồi âm mưu sắp được diễn ra… “Mẫn thúc thúc, ngài xem chuyện này làm như vậy có thể thành không?” Triển Bá Văn có chút nghi ngờ. Nội các đại học sĩ Mẫn Chi Thiện ngồi ở thượng vị, bình tĩnh mà bưng chén trà nhấp một ngụm thong thả trả lời: “Đại chất tử yên tâm, lão phu đã chuẩn bị ổn thỏa tất cả rồi, tiên hoàng đã nói ‘khẩu dụ’ này, mấy vị nghị sự đại thần cũng đã thương lượng thỏa đáng!” “Nhưng Mẫn thúc thúc này, làm như vậy thật sự có thể sao?” Triển Trọng Văn vẫn có chút bán tín bán nghi, “Hắn dù gì vẫn là Vương gia quyền cao chức trọng, ta chỉ sợ đến lúc đó…” “Đúng vậy! Mẫn thúc thúc, người còn chưa biết đó thôi, cái tên kia được Vương gia hắn vô cùng xem trọng!” Triển Quý Văn tiếp lời, “Vạn nhất không thành công, mà Vương gia lại nghe lời hắn, đến lúc đó chúng ta tất cả sẽ đi đời nhà ma!” Mẫn Chi Thiện cũng không tức giận, ngược lại mang vẻ mặt tươi cười của một lão hồ ly, “Ha ha… Yên tâm, ta đã nhìn Vương gia lớn lên, cá tính của hắn thế nào ta đây thừa sức hiểu, chúng ta sẽ bình tĩnh dùng khẩu dụ kia của tiên hoàng để đánh bại hắn, mà đến lúc đó… chỉ cần mọi người phối hợp cùng nhau, chúng ta nhất định có thể thành công!” “Bây giờ tiến hành luôn không được sao? Để tránh đêm dài lắm mộng!” Triển Thúc Văn thật sự thấy khó hiểu, vì sao không thừa dịp mà sớm giải quyết đi? “Bây giờ còn chưa đến lúc, Vương gia vẫn chưa bình tĩnh lại… Chúng ta vẫn phải chờ!” Mẫn Chi Thiện kiên nhẫn trả lời, “Được rồi, các ngươi tìm được ‘nhân chứng’ chưa?” “Đã tìm được rồi! Tiểu tử kia vừa mới vào phủ, tư lịch (tư cách và sự từng trải) không sâu, mới hai ba câu đã bị chúng ta nắm được, bây giờ người nhà của hắn cũng nằm trong tay ta! Còn có tú bà kia nữa…” Triển Quý Văn lập tức đáp lại, “Nhưng chúng ta cần chúng làm gì?” “Ha ha… Đương nhiên là để chừa cho Vương gia một đường lui rồi!” (YY : chẹp chẹp, đang sẵn sàng oánh nhau bị phang ngay câu ấy vào mặt, khổ thân bé Ảnh, =)))))
|