Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt
|
|
CHƯƠNG 75
Tễ Linh Nhạc quang minh chính đại nghênh thú Si Ảnh, ngôn ngữ cùng hành vi của hoàng đế tại đại hôn cũng đủ thể hiện bọn họ đã biết tất cả… Nhưng điều chúng thần kỳ quái chính là, Vương gia cùng bệ hạ sau đó lại không có bất kỳ hành động gì, cũng không trừng phạt các quan viên có tội mà lựa chọn bảo trì trầm mặc, nhưng như thế vô tình lại mang đến cho bọn chúng áp lực lớn hơn… Càn Hi năm thứ năm tháng sáu, Tham tướng Hồ Phong do dùng quá liều ngũ thạch tán mà trở nên điên điên khùng khùng, cửa nát nhà tan, mất hết chức vị, bị người ta đưa vào tháp giam giữ như kẻ điên. Tháng bảy cùng năm, Hộ bộ Thượng thư Lý Hậu không chịu nổi sự cắn rứt lương tâm, sau khi giết chết hai đứa con gái của mình, liền dùng bảo kiếm tiên hoàng ban cho tự vẫn. Tháng tám cùng năm, Ngự sử đại nhân Tà Thiệu Thế bất tuân mệnh lệnh hoàng thượng, cởi quan bào hồi kinh chịu tội, tự nhận mình tội ác tày trời, cam nguyện chịu đày, cuối cùng chết vì bệnh tật trong lao ngục; Nội các Trung thư Vương Danh Thuận từ quan quy y cửa phật, tự phạt diện bích tư quá (đóng cửa tự suy nghĩ), vĩnh viễn không hạ sơn. Tháng chín cùng năm, Hàn lâm viện Kiểm thảo Chu Hoài Nghiên lén lút đánh bạc mắc một khoản nợ khổng lồ, bị người ta đuổi giết, chết ở đầu đường, không ai thu xếp tang sự. Tháng mười cùng năm, Thông phán kinh thành Tất Tường Nhân xuất ngoại thẩm tra, ngẫu nhiên gặp sét đánh giữa đường, bất hạnh bỏ mình. Tháng mười một cùng năm, Hoàng hậu nương nương sinh hạ hai vị tiểu hoàng tử, hoàng đế bệ hạ đại xá thiên hạ, mở rộng khoa cử, thu nạp chúng học tử vào triều làm quan. Tháng mười hai cùng năm… “A? Triển gia đã không còn? Là có ý gì?” Tuyền đang trêu chọc hai đứa con sinh đôi của mình liền ngừng tay, quay sang nhìn Phạm, Phạm cũng là vẻ mặt vô cùng khó hiểu. “Hồi bẩm bệ hạ, nương nương!” Hình bộ Thượng thư hồi đáp, “Triển đại nhân nhiều ngày chưa vào triều, hạ quan phái người tới xem thì phát hiện Triển đại nhân đã bị tam đệ sát hại!” Theo như lời hắn nói, sau khi điều tra ra, vốn là Triển Bá Văn cắt lưỡi con trai độc nhất của Triển Thúc Văn, khiến cho hài tử kia bỏ mạng, Triển Thúc Văn quá tức giận cùng đau lòng liền chính tay đâm chết đại ca… Nhưng sau khi Triển lão tam bị bắt đi, Triển gia lão nhị cùng lão tứ vì chức vị đương gia Triển gia mà tranh chấp không ngừng, lão nhị Triển gia âm hiểm cực điểm, nhẫn tâm xuống tay tàn độc với chính đệ đệ ruột thịt của mình, Triển Quý Văn từ nay về sau không thể nói được, mà hắn sao có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ thù, vì vậy đêm ấy, hắn như thể phát điên, nhân lúc mọi người đang ngủ say cho một mồi lửa, Triển gia hơn hai mươi nhân khẩu cùng hơn trăm hạ nhân không một ai may mắn sống sót… “Vậy Triển lão tam đâu?” Phạm ôm lấy nhi tử hỏi. “Hồi bẩm nương nương, Triển Thúc Văn ở trong ngục bị… bị…” Hình bộ Thượng thư kia dường như có chút khó nói được nên lời. “Nương nương bảo ngươi nói, ngươi đừng ấp úng như vậy có được không?!” Tuyền thật sự là chờ hết nổi. Hình bộ Thượng thư vội vàng lau mồ hôi: “Dạ, Triển Thúc Văn chết rất kỳ lạ, khi chết vẻ mặt vô cùng dữ tợn, như thể là… gặp phải chuyện gì đó rất đáng sợ… Là bị khiếp sợ mà chết!” “Khiếp sợ mà chết ư? Trẫm hiểu rồi, ngươi cứ lui xuống trước đi!” Tuyền đưa mắt ý bảo hắn lui xuống, sau đó xoay người hỏi, “Phạm a, không nghĩ tới chỉ trong nửa năm, cái lũ đáng chết kia thật sự đều đã chết!” “Vẫn còn lại một!” Phạm hảo tâm nhắc nhở. “Ngươi không nói ta cũng quên mất… Mẫn Chi Thiện a, tháng này lão hẳn cũng đã hồi hương rồi!” Tuyền tiếp tục cúi đầu nhìn hai nhi tử mới vừa đầy tháng của mình. Phạm có chút hứng thú hỏi: “Ngươi định buông tha cho lão sao?” “Không, đại ca nói đại ca sẽ tự mình lo liệu!” Tuyền nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn, tiểu oa nhi được chạm vào liền cười tươi như hoa, đôi tay bé xíu không ngừng huơ qua huơ lại, bộ dáng đáng yêu vô cùng, “Được rồi, Si Ảnh lúc nào thì sinh bảo bảo nhỉ?” “Chắc là tháng hai sang năm…” Phạm ước chừng nói, “Có điều cũng có thể sẽ sinh sớm một chút, bộ dáng hắn gần đây dường như rất không ổn…” “… Vậy sao!” … … … … … … … … … … … … Sau khi Mẫn Chi Thiện từ quan, lão vội vàng ra lệnh cho gia nô chuẩn bị hành lý, ý định đem cả nhà hồi hương, muốn trở về dưỡng già thêm vài năm… Nhưng gần đây liên tiếp có các trọng thần trong triều đình tử vong khiến cho lão không khỏi lo lắng, lão thật sự có thể bình an chết già sao… Một mình ngồi trong kiệu, lão lắc lắc đầu nhắc nhở mình, không có gì phải sợ hãi, tất cả những thiên tai nhân họa kia chỉ là ngẫu nhiên thôi, ai có thể đoán trước được chứ?! Hôm nay bọn họ đang bước trên đường về, hết thảy đã kết thúc rồi! Kiệu phu nâng kiệu đi tới ngoại ô hoàng thành, đột nhiên ngừng lại, Mẫn Chi Thiện có chút bất an xốc rèm lên, chỉ thấy hai người trẻ tuổi cưỡi trên hai con tuấn mã đang chắn ngang đường đi của bọn họ, đó là… “Nhạc Vương gia?!” Mẫn Chi Thiên vội vàng xuống kiệu nghênh đón, mang theo một nhà già trẻ lớn bé tới quỳ trước mặt y, “Vương gia vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” “Miễn lễ, Mẫn đại nhân, bổn vương lần này là tới tiễn ngươi một đoạn đường, thuận tiện có chút chuyện muốn nói cho ngươi biết!” Tễ Linh Nhạc nhìn thoáng qua người nhà của lão nói, “Ở đây nhiều người, chúng ta qua bên lương đình kia nói chuyện được không?” “Tuân mệnh!” Mẫn Chi Thiện cảm thấy có chút không ổn, nhưng vẫn yên lặng đi theo. Đi tới lương đình, lão cẩn cẩn dực dực dò hỏi: “Vương gia có chuyện gì muốn nói với thảo dân ạ?” “Triển gia… đã bị huỷ!” Tễ Linh Nhạc bình thản nói, “Ngươi chắc rõ ràng ý của bổn vương rồi?” Mẫn Chi Thiện nghe thấy chuyện của Triển gia, thầm kêu không ổn, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ thong dong trấn định trả lời: “Là vậy sao? Thật đáng tiếc…” Tễ Linh Nhạc dường như sớm đoán được phản ứng của lão hồ ly này, cũng không vội vàng manh động, ám chỉ một chút với Hứa Trạm phía sau, Hứa Trạm liền gật đầu rời đi, nhưng chỉ chốc lát sau Tễ Linh Nhạc không biết từ đâu lấy ra một bầu rượu cùng hai chiếc chén. Đặt chén xuống, y rót đầy vào cả hai, sau đó một chén mình cầm, một chén đưa cho Mẫn Chi Thiện, “Mẫn đại nhân đã vì triều đình kiến công lập nghiệp, công lao vô vàn, hôm nay bổn vương tiễn ngươi một đoạn đường cũng là điều nên làm, đến đây, chén rượu này coi như là bổn vương tiễn ngươi!” Nhìn chén rượu trước mặt, Mẫn Chi Thiện do dự hồi lâu, chén rượu này… rốt cuộc nên uống hay không uống? “Mẫn đại nhân hoài nghi bổn vương hạ độc sao?” Tễ Linh Nhạc khẽ nhếch miệng cười hỏi. “Thảo dân không dám!” Mẫn Chi Thiện cúi đầu tạ tội, “Nhưng thảo dân có thể đổi lấy chén của Vương gia không?” Ngụ ý là để phòng ngừa vạn nhất! “Được thôi!” Y cũng rất thoải mái đáp ứng, đem chén của hai người đổi lại, sau đó đưa cho Mẫn Chi Thiện. Lão lúc này mới nhận lấy cái chén, cùng Tễ Linh Nhạc chạm cốc một cái, sau đó hai người đồng thời một hơi cạn sạch… “Ha… Hảo tửu!” Uống xong, Mẫn Chi Thiện vái lạy một lạy, “Đa tạ vương gia, xin cáo từ!” “Thuận buồm xuôi gió!” Tễ Linh Nhạc nở nụ cười, “Bổn vương muốn đứng đây nhìn ngươi đi!” “… ?” Mẫn Chi Thiện không rõ nụ cười kia mang hàm nghĩa gì, nhưng chỉ có thể mang theo nghi hoặc quay vào trong kiệu rời đi. Đợi lão đi xa rồi, Hứa Trạm mới hỏi, “Vương gia, dược lúc nãy…” Tễ Linh Nhạc vung tay, “Yên tâm, bổn vương đã sớm lường trước tên Mẫn Chi Thiện này bản tính đa nghi, kỳ thật chén đưa cho hắn ban đầu mới là chén không có dược!” Hứa Trạm âm thầm bội phục vương gia, nhưng hắn vẫn có điểm khó hiểu: “Vương gia vì sao không dứt khoát ban cho hắn rượu độc mà lại muốn dùng ‘hạm đan’ chứ?” “Hạm đan” không màu không vị, cũng không trực tiếp đưa người ta vào chỗ chết, tựa như ngũ thạch tán, là một loại mê huyễn dược sẽ khiến người dùng bị nghiện, nhưng khác ở chỗ là, loại dược này chỉ cần dùng rất ít cũng khiến cho con người ta cả đời không thể nào bỏ được! “Lão ta ngay cả chết cũng không xứng!” Tễ Linh Nhạc lạnh lùng nói, “‘Hạm đan’ giá cả không hề rẻ, gia sản của lão chẳng mấy chốc sẽ hết sạch, hơn nữa nó cũng làm con người ta sinh ra ảo giác, một khi đã nghiện rồi thì không thể dứt bỏ, khi dược lực phát tác sẽ khiến người ta sống không bằng chết, lão ta sinh thời vốn sợ hãi mà trốn chạy, nhận lấy kết cục như thế cũng là xứng đáng!” “Vương gia có định nói cho công tử biết việc này không?” Hứa Trạm hỏi. Tễ Linh Nhạc vừa định trả lời, bỗng nghe một trận tiếng vó ngựa dồn dập, nhìn lại phía sau, thấy Thương Diễn đang cưỡi khoái mã quất roi phi đến, “Vương gia, Vương gia!” “Sao ngươi lại tới đây?” Không phải bảo hắn ở nhà trông chừng Si Ảnh sao? Chẳng lẽ… “Công… Công… Công tử..” Thương Diễn lần đầu tiên bối rối như thế. “Bình tĩnh một chút, Si Ảnh làm sao vậy?” Hứa Trạm cau mày giáo huấn. “Sắp sinh rồi… Công tử sắp sinh rồi!” Thương Diễn thật vất vả mới nói được nên lời. “Cái gì?” Tễ Linh Nhạc vội vàng nhảy lên ngựa, phi như bay về vương phủ!
|
CHƯƠNG 76
Hôm ấy, sáng sớm Tễ Linh Nhạc vì có việc mà xuất môn, ngàn căn vạn dặn Si Ảnh ở nhà phải cẩn thận, không chỉ bởi vì bụng đã lớn rồi, mà còn vì mấy ngày gần đây thân thể của hắn có chút khác thường. Ngự y muốn hắn an tâm dưỡng thai, nói là thai di chuyển khá thường xuyên, nên hài tử có lẽ sẽ ra đời sớm hơn dự kiến. Điều này khiến cho Si Ảnh thêm lo lắng bồn chồn, lúc nào cũng sợ hài tử sẽ xảy ra chuyện… Bây giờ Tễ Linh Nhạc không có nhà, hắn liền an phận ở trong Vương phủ, cùng với Thương Diễn đi lại, phơi nắng, thưởng mai, thỉnh thoảng lại chợp mắt nghỉ ngơi một chút, nghĩ muốn bình tĩnh chờ Tễ Linh Nhạc trở về, nhưng… “Thương Diễn, ngươi có cảm thấy hôm nay đặc biệt nóng không?” Vô luận thế nào, Si Ảnh đều không thể tĩnh dưỡng được, ngược lại cảm thấy rất khô nóng khó chịu. “Nóng ư?” Thương Diễn có chút tức cười, mùa đông hoàng thành mặc dù không tính là lạnh, nhưng nói nóng thì cũng hơi quá rồi! “Công tử, người cảm thấy nóng sao?” Vừa nói hắn vừa thử đặt tay sờ lên trán Si Ảnh, “Kỳ lạ, không nóng mà!” “Nhưng thật sự ta thấy rất nóng!” Si Ảnh vừa nói vừa nới rộng cổ áo ra cho thoải mái. Thương Diễn nhìn khí trời một chút nói: “Có lẽ là phơi nắng hơi nhiều rồi, công tử, chúng ta về phòng đi, biết đâu sẽ tốt hơn một chút.” “Ừ, có lẽ vậy…” Si Ảnh chống tay lên thành ghế, cố gắng nhấc người lên định vào nhà, đột nhiên… Cước bộ Si Ảnh bỗng nhiên dừng lại, có chút vô lực khom người xuống, Thương Diễn khó hiểu vội tiến lên dìu hắn hỏi, “Công tử làm sao vậy? Đầu bị choáng váng ư?” Thân thể của mình chỉ có bản thân là rõ ràng nhất, Si Ảnh tinh tường cảm thấy, hài tử trong cơ thể bắt đầu đi xuống, cơn đau đớn mãnh liệt này chính là dự báo bắt đầu, hạ thể cũng có một dòng chất lỏng ấm áp chảy ra, hài tử đã muốn đi ra. Tại sao lại sớm như vậy chứ? “Nguy rồi… Thương Diễn, mau đỡ ta trở về!” “Dạ!” Thấy sắc mặt Si Ảnh khác thường, Thương Diễn cũng không dám trì hoãn, lập tức dìu hắn về phòng nằm xuống. Si Ảnh nằm thẳng trên giường, hô hấp dồn dập, đầu đầy mồ hôi, Thương Diễn thấy vậy lòng nóng như lửa đốt, tìm một chiếc khăn lông tới lau mồ hôi cho hắn, “Công tử, người không có việc gì chứ?” Mở mắt ra, Si Ảnh cố hết sức bảo trì một tia thanh tỉnh, “Thương Diễn… ha, nghe cho rõ đây, ngươi phân phó hạ nhân đi đun nước, chuẩn bị kéo cùng khăn lông, sau đó đi tìm Diêu ngự y, bảo hắn hài tử sắp… sinh rồi…” “Hả?!” Thương Diện kinh ngạc mở tròn mắt, trong lòng loạn thành một đoàn, “Công tử, không phải còn chưa đủ tháng sao?” “Ta cũng không biết nữa, tóm lại ngươi đi nhanh đi!” Hắn đã sắp không chịu nổi cơn đau đớn kịch liệt này nữa rồi. “A, dạ!” Thương Diễn lập tức lao ra ngoài quát lớn, “Người đâu! Mọi người đều ra đây hết cho ta!” Không ít người đang ở các nơi trong vương phủ nghe vậy liền chạy tới, An bá liền đại diện hỏi: “Thương Diễn, có chuyện gì vậy?” Thương Diễn cố gắng đem sự tình nói ngắn gọn hết sức có thể, “An bá, công tử sắp sinh rồi, ngươi nhanh lên một chút vào cung tìm Diêu ngự y, còn các ngươi nữa, đi đun nước, chuẩn bị kéo cùng khăn lông, bây giờ ta phải đi gọi Vương gia trở về!” “A?… Đã rõ rồi, mọi người theo những gì Thương Diễn dặn đi làm nhanh một chút!” An bá kịp thời từ trong kinh ngạc thanh tỉnh lại, bọn hạ nhân cũng không dám chậm trễ, dù sao sắp sinh cũng chính là tiểu thế tử tương lai a! Ồn ào bên ngoài Si Ảnh không nghe thấy, những cơn đau cũng đủ làm cho hắn ở trên giường lăn lộn rồi, nhưng vì không muốn đả thương hài tử, hắn chỉ có thể đong đưa không ngừng, mồ hôi ướt đầm bàn tay đang nắm chặt tấm chăn. Hắn cố gắng hô hấp theo những gì ngự y đã dặn dò mong làm giảm bớt đau đớn, nhưng xem ra vô ích… Con người khi thống khổ rất tự nhiên sẽ muốn có người bên cạnh, Si Ảnh theo bản năng nhìn sang bên, nhưng căn phòng trống trải ngoài hắn ra không còn ai cả… “Mẹ kiếp, xú lão đầu đáng chết, khi hài tử sinh ra rồi, ta nhất định không cho gọi hắn là cha!” Hắn chửi mắng vài câu, như thể nhờ vậy mà giảm bớt được chút đau đớn, “Ư… Đau quá…” An bá dùng tốc độ nhanh nhất tới tìm Diêu ngự y, vừa nghe nói Si Ảnh sắp sinh, tâm tình hoàng đế bệ hạ hiển nhiên tốt lên rất nhiều, liền lệnh Diêu ngự y mang theo đầy đủ dược vật, lại tặng cho các loại dược trân quý cho An bá mang về vương phủ, chính mình thì vì tiểu chất nhi sắp sinh mà “ghi danh”! Diêu ngự y vừa vào phòng liền thấy Si Ảnh nằm trên giường, để lại người giúp việc ở lại bên ngoài chờ, ông bước tới nhẹ giọng gọi: “Công tử, công tử?” Si Ảnh không biết chính mình đã cố chịu đựng bao lâu, mãi đến khi nghe được tiếng gọi, mới mở mắt ra lần nữa, nhìn thấy khuôn mặt Diêu ngự y, hắn thấy thả lỏng hơn rất nhiều, “Diêu ngự y… Hài tử…” Nghe thấy thanh âm suy yếu của Si Ảnh, Diêu ngự y cảm thấy tình hình có chút không ổn, lập tức lấy ra một ít tham phiến bỏ vào miệng Si Ảnh, “Công tử, chút nữa có thể sẽ rất khổ cực, hãy đem cái này ngậm dưới đầu lưỡi, bảo trì tinh lực, nhớ kỹ, bây giờ công tử không một mình!” “Ừm!” Si Ảnh nghe lời đáp ứng. “Tốt lắm, chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu!” Dứt lời, Diêu ngự y liền kéo quần áo thừa thãi của Si Ảnh xuống. … Trong lúc Tễ Linh Nhạc vội vàng trở về vương phủ, Diêu ngự y đã vào trong được hơn một canh giờ, thật lâu sau vẫn không thấy trở ra, tên tiểu tư đem nước thay một lần lại một lần, nhưng mãi vẫn chưa nghe tiếng trẻ con khóc, những người tụ tập bên ngoài cửa cũng ngày càng nhiều, ai cũng lo lắng cho Si Ảnh, đến mức lúc Tễ Linh Nhạc về cũng chẳng ai buồn ra nghênh đón! “Tình huống thế nào rồi?” Tễ Linh Nhạc phi ngựa vào viện hỏi. “Vương gia!” An bá lo âu trả lời, “Đã hơn một canh giờ rồi, nhưng vẫn chưa ra!” Tễ Linh Nhạc cũng biết chuyện có gì đó không ổn, không cần nghĩ nhiều liền đẩy cửa bước vào, “Si Ảnh!” “Vương gia?!” Đang đè thai nhi trong bụng, Diêu ngự y cả kinh, “Ngài sao lại…” Cũng không buồn bận tâm tới ông, ánh mắt y chỉ nhìn tới sắc mặt tái nhợt của Si Ảnh, cả người cũng đầy mồ hôi. Y đi tới bên giường dịu dàng ôm lấy hắn, “Diêu ngự y, tình huống thế nào rồi? Tại sao hài tử còn chưa ra?” Diêu ngự y lau mồ hôi đang chảy, “Hai thai nhi bây giờ đều ở tại cửa sản đạo, nên không đứa nào ra được!” “Cái gì? Có hai đứa ư?” Chuyện này nên được coi là kinh hỉ hay tai họa đây? “Dạ!” Diêu ngự y tiếp tục công việc của mình, “Bây giờ thần sẽ xoa bóp, hy vọng bọn chúng có thể tách ra, lần lượt từng người xuống, công tử, có thể chứ?” Tay Si Ảnh nắm chặt lấy tay Tễ Linh Nhạc, mày cũng nhíu chặt lại gật đầu, “Được! Ư…” “A… A… A…” Si Ảnh vẫn nắm chặt tay Tễ Linh Nhạc không buông, khi thì dùng sức, khi thì hô hấp, Diêu ngự y cũng gấp đến độ người đầy mồ hôi, hai tay cũng thuần thục linh hoạt ấn ấn xuống bụng Si Ảnh, thậm chí có thể nhìn thấy sự di chuyển của hài tử… Lại một lúc lâu sau, thai nhi vẫn không có dấu hiệu di chuyển, Diêu ngự y cũng đã có chút cấp bách, “Không tốt, nếu còn tiếp tục như vậy hài tử sẽ bị ngạt thở mất, công tử cũng sẽ gặp nguy hiểm… Vương gia, ngài muốn người nào?” “Cái gì mà muốn người nào?” Dưới tình thế này, Tễ Linh Nhạc căn bản không còn nghe rõ ông nói gì nữa. Diêu ngự y lại giải thích một lần, “Nếu như đến bước đường cùng, ngài muốn bảo trì hài tử hay công tử?” Đây là trường hợp xấu nhất. “Muốn hắn!” Không chút do dự, như thể một phản ứng bản năng, “Mặc kệ dùng bất cứ phương pháp gì, nhất định phải bảo trụ tính mạng hắn!” “Không… Hài tử…” Đúng lúc này, Si Ảnh đã mơ mơ màng màng bỗng thanh tỉnh đôi chút, cố sức nói, “Ta muốn… giữ lấy hài tử…” Nghe Si Ảnh nói vậy, Tễ Linh Nhạc có chút hoảng sợ, “Nói bậy, hài tử sau này còn có thể sinh tiếp… Bây giờ không phải lúc ngang bướng!” “Không phải…” Ngay cả Si Ảnh có lẽ cũng không biết chính mình đang nói gì, nhưng đây là những lời từ trong sâu thẳm nội tâm hắn muốn nói ra, “Đây… chính là… hài tử… của chúng ta… Ta muốn… bảo vệ chúng…” Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại làm cho Tễ Linh Nhạc cảm nhận được một nỗi xúc động trước nay chưa từng có, y không nhịn được từ phía sau ôm chặt lấy bả vai Si Ảnh, đem mặt mình vùi sâu vào cần cổ hắn… Si Ảnh cũng không bận tâm bất cứ điều gì, chỉ nhớ rõ tựa hồ như có một giọt nước ấm áp rơi lên áo. “Ư… A…” Trong bụng bỗng nhiên truyền tới một sự di chuyển mãnh liệt làm cho toàn thân Si Ảnh vô cùng đau đớn, nhưng hơi ấm sau lưng kia lại cho hắn sức mạnh cùng sự cổ vũ lớn lao, “Hài tử chính là… do ta quyết định sinh… Ta nhất định phải… để cho chúng… A!” “Tốt quá, công tử, di chuyển rồi… Hài tử di chuyển rồi!” Diêu ngự y mừng rỡ, “Lại dùng sức một chút, một chút nữa là được rồi!” Si Ảnh theo bản năng làm theo những gì ông nói, hô hấp có tiết tấu lại dùng sức thêm một chút, không lâu sau chỉ cảm thấy một thứ gì đó đi ra khỏi cơ thể mình, sau đó truyền đến tiếng khóc của hài tử, nhưng Diêu ngự y không dám lơ là, tựa hồ ghé vào tai hắn nói gì đó, nhưng hắn nghe không rõ, chỉ cảm thấy cơ thể mình vẫn còn gì đó bên trong, vì vậy cố sức lặp lại quá trình kia, chỉ một khắc sau, lại nghe thấy tiếng khóc vang của trẻ nhỏ… “Chúc mừng Vương gia, chúc mừng vương gia! Là một vị tiểu thế tử và một vị tiểu công chúa, Vương gia, công tử, đại hỉ a!” … … … … … … … … … “Ư…” Đôi môi Si Ảnh khẽ rên rỉ. Tễ Linh Nhạc đã thức trắng đêm canh giữ bên người hắn, vừa thấy hắn có phản ứng, liền lập tức tới gần khẽ gọi, “Si Ảnh? Ngươi tỉnh rồi à?” Si Ảnh mở mắt ra, chỉ nhìn thấy vẻ mặt Tễ Linh Nhạc có chút uể oải, theo phản xạ đưa tay lên sờ bụng, nhưng lại phát hiện nơi đó đã trở nên bằng phẳng, “Hài tử!” Hắn vội vàng hỏi, “Hài tử đâu?” “Bọn nhỏ đang ngủ!” Thấy hắn không có việc gì, Tễ Linh Nhạc cũng thả lỏng một chút, “Ngươi muốn thấy chúng không?” Si Ảnh liều mạng gật đầu, nhưng cũng chú ý thấy lời Tễ Linh Nhạc có chút kỳ lạ: “‘Bọn nhỏ’… hài tử?” “Ừ!” Tễ Linh Nhạc tự hào trả lời, “Ngươi không biết mình vừa sinh đôi sao? Một nam một nữ…” “… Sao?!” Bà vú mang nôi của các hài tử tới phòng Si Ảnh, sau đó lui xuống. Hài tử vừa mới sinh tóc tai thưa thớt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi môi mỏng lại be bé, quả thực tựa như… “Khỉ con?!” Si Ảnh thành thật nói ra, vẻ mặt nghi vấn hướng Tễ Linh Nhạc hỏi. Tễ Linh Nhạc đen mặt, “Cái gì mà khỉ con… Đây là nhi tử và nhi nữ của chúng ta! Mặc dù sinh hơi sớm… nhưng chúng vẫn rất khoẻ mạnh!” “Ừ…” Quay sang nhìn hài tử lần nữa, càng nhìn càng không thấy giống, “Lão đầu, ngươi không lừa ta chứ?” “… Ta lừa ngươi làm gì?” Tễ Linh Nhạc ảo não lắc đầu, “Ta ngay cả tên cũng đã nghĩ ra rồi, nam hài sinh trước, đặt tên là Tễ Thấm Diêu, nữ hài sinh sau, tên là Tễ Vận Thục, ngươi thấy sao?” “Thấm Diêu… Vận Thục… Thấm… Vận?” Phát hiện được bí mật ẩn dấu phía sau tên của hài tử, Si Ảnh kinh ngạc nhìn Tễ Linh Nhạc, “Tại sao…” “Theo như lời ngươi nói, cái tên ‘Thấm Vận’ là lễ vật duy nhất nương ngươi để lại, chúng ta không có quyền cướp đi… Cho nên bây giờ ta trả nó lại cho ngươi!” Tay Tễ Linh Nhạc đặt trên đầu hắn, muốn an ủi đôi chút! “Ngươi…” Si Ảnh chỉ cảm thấy hốc mắt mình đau đớn, nhất định đã khóc rồi… Hắn chủ động nhào vào lòng Tễ Linh Nhạc, vừa cười vừa khóc nói, “Thật là ngốc mà!” Tễ Linh Nhạc yêu thương vuốt ve tóc hắn, rất bình thản trả lời: “Ta không có! Tên là ta đã sớm nghĩ ra rồi!” “Vậy nếu ta chỉ sinh một thì sao?” Si Ảnh ngẩng đầu lên hỏi. “Như vậy thì sẽ sinh thêm một đứa!” Tễ Linh Nhạc đối đáp vô cùng lưu loát. “Vậy nếu ta sinh toàn nam hài hoặc nữ hài thì sao?” “Như vậy sinh tới khi nào có đủ cả nam và nữ mới thôi!” “… Ta mới không thèm sinh!” “Được rồi, dù sao một lần đã đủ cả!” “…” Hai người kia thật sự khiến cho người ta không biết nên nói gì mới phải! Si Ảnh nhìn hài tử đang say ngủ trong nôi, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, “Lão đầu, ngươi từng nói muốn chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau đúng không?” “Ừ!” Tễ Linh Nhạc ở bên cạnh, vừa đọc sách vừa làm một cái ‘gối đầu hình người cực lớn’ trả lời. “Vậy lúc ta sinh hài tử ngươi nghĩ thế nào?” Si Ảnh ngồi dậy hỏi. Cảm thấy trong lời nói của hắn có âm mưu, Tễ Linh Nhạc cũng sửa lại tư thế nói: “Có vấn đề gì, cứ nói ra đi!” “A… Ngươi nói muốn vĩnh viễn ở bên ta… vậy…” Tròng mắt khẽ chuyển, Si Ảnh ôm lấy gối lùi tới sát mép giường, “Nếu như ngươi chết đi thì sao?” “Ta sẽ ở hoàng tuyền chờ ngươi!” “… Đáng sợ quá!” Si Ảnh le lưỡi, lại hỏi, “Vậy nếu như… ta chết trước?” “…” Tễ Linh Nhạc không nói gì, buông sách ra trực tiếp đè lên người Si Ảnh… “Ngươi. . . Ngươi muốn gì chứ?” Vẻ mặt Si Ảnh có chút tức cười. Nhưng Vương gia không thèm để ý, dùng nụ hôn thâm tình đầy chân thành hôn lên môi hắn, “Ta sẽ cùng ngươi! Lên trời xuống đất, dù là góc biển chân trời…” Nói rồi một lần nữa lại hôn xuống đôi môi như hai cánh hoa mềm mại. Si Ảnh nghe vậy, cả mặt và cổ đều đỏ ửng lên, chủ động dâng lên chính mình… Hạnh phúc là gì, ta không biết, tình ái là gì, ta cũng không biết, nhân sinh là gì, ta càng không biết… Nhưng là, có một điều ta có thể chắc chắn: bởi vì có ngươi, ta mới có được hạnh phúc, bởi vì có ngươi, ta mới biết đến tình yêu, bởi vì có ngươi, ta mới hiểu hết thế nào là nhân sinh thế thái… Hết thảy cũng bởi vì… là ngươi… HOÀN CHÍNH VĂN
|
Phiên Ngoại Thất niên chi dương (1)
“Thất niên chi dương”, ý nói rất nhiều chuyện khi phát triển đến năm thứ bảy sẽ xuất hiện một số vấn đề không như ý, hôn nhân đương nhiên cũng không ngoại lệ, dù là sớm hay muộn, trước hay sau, cũng không thể nào tránh khỏi.
Càn Hi năm thứ mười hai tháng chạp, hoàng thành vẫn là một cảnh tượng phồn vinh như vậy, các loại tin tức đều được dân chúng bàn luận say sưa, các dạng lời đồn đều được người ta truyền bá rộng rãi, trong đó có một tin tức chỉ nghe thôi cũng khiến cho lòng người rúng động…
“Ai ai, có nghe nói chưa, Vương gia muốn nạp thiếp đó!”
“Cái gì? Sao có thể chứ?! Vương gia năm ngoái mới mang Vương phi đi tuần du mà, sao có thể nhanh như vậy đã…”
“Hắc hắc, nam nhân vốn tham sắc mà! Tin tức này là do biểu muội của ta ở trong cung truyền ra đó, nàng vốn là cung nữ mới tiến cung, hơn nữa theo như lời nàng nói a, nữ nhân đó có thể là tình cũ của Vương gia đó, bây giờ đang ngụ ở trong cung, còn có thể là…”
“Sao? Thật hay giả vậy? Vậy Vương phi kia thì tính làm sao?”
“Đó là chuyện riêng của Vương gia rồi, chúng ta đâu có thể xen vào!”
Tin tức Vương gia muốn nạp thiếp được truyền đi nhanh như gió, dư luận xôn xao đến nỗi ngay cả hài tử mới ba bốn tuổi cũng biết, cho nên đương nhiên cũng không thể tránh khỏi việc truyền tới tai Si Ảnh ở trong Nhạc vương phủ.
Trên bàn cơm bốn người lúc này chỉ có ba, hai tiểu oa nhi một cha, hai đứa trẻ một nam một nữ ngồi hai bên trái phải, chén bát cũng không buồn động, đôi mắt trong veo như nước nhìn chằm chằm phụ thân đang chuyên tâm ăn uống.
“Phụ thân…” Tiểu cô nương rốt cuộc không nhịn được mở miệng gọi.
“A?” Si Ảnh ngẩng đầu lên nhìn nữ nhi, “Vận Thục làm sao vậy?”
“Cái kia…” Tễ Vận Thục có chút khó nói liếc nhìn ca ca sinh đôi của mình, “Chuyện của phụ vương…”
Tễ Thấm Diêu thở dài, giọng điệu giống hệt phụ vương của nó bắt lấy ‘gậy tiếp sức’ của muội muội nói, “Phụ thân, chuyện của phụ vương là giả, người đừng để ý a!”
Si Ảnh nghe vậy cười đến sáng lạn, chiếc đũa trên tay ‘ba’ một tiếng xuyên vào mặt bàn, “Ta không hề để ý, cũng không tức giận, thật đấy!”
“…” Gạt người, hai hài tử tin tưởng nhất vào mắt của mình.
“Được rồi được rồi, đừng nói tới cái tên tử lão đầu kia nữa!” Si Ảnh giơ chiếc đũa lên, “Đến đây, dùng bữa nào, ai nha… sao chiếc đũa lại gẫy mất rồi? Chất lượng tệ quá đi!”
“…” Đũa kia chính là được làm từ gỗ lim thượng đẳng a.
Dùng xong bữa tối, bọn nhỏ đều tự giác thay y phục, Si Ảnh về tới phòng của mình, khuôn mặt tươi cười phút chốc suy sụp, thả người ngã xuống giường lớn, nhìn đầu giường đến ngây ngẩn.
Lời đồn này không thể tin, hắn biết, cho nên vô luận loan truyền cái gì, hắn cũng không hoài nghi, nhưng mà… Si Ảnh nhìn một lượt căn phòng trống trải.
Tễ Linh Nhạc cũng đã bảy ngày không về Vương phủ rồi, cả ngày y ở trong cung bộn bề công việc, quanh năm suốt tháng chưa từng thấy lúc nào y bận rộn như vậy… Lâu dần, Si Ảnh đương nhiên cũng sẽ bực mình, hôm nay từ trong cung lại truyền ra tin đồn Vương gia ở chung cùng một nữ tử, lại còn từng chuyện nói y như thật, làm sao Vương phi như hắn có thể bình tĩnh được đây?!
“Phụ thân!” Đột nhiên cửa bị mở ra, thanh âm ngọt ngào của nữ hài truyền vào.
Si Ảnh thoáng cái từ trên giường ngồi dậy, mặt tươi cười trả lời: “Vận Thục à, làm sao vậy?”
Nhìn thấy sắc mặt của phụ thân cũng không tệ lắm, vì vậy Vận Thục mặc áo ngủ, một tay ôm gối của mình, tay kia lôi kéo ca ca tiến vào, “Phụ thân, đêm nay rất lạnh, con cùng Thấm Diêu ngủ cùng người được không?”
Thấm Diêu tựa hồ có chút ngại ngùng, nhưng vẫn kiên trì bước vào, gật đầu nói: “Phụ thân… cùng nhau… ngủ đi!”
Kỳ thật trong phòng lò sưởi cháy rất nồng, vô cùng ấm áp, căn bản sẽ không lạnh, nhưng đây là sự thể hiện “hiếu tâm” của con, Si Ảnh đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn kéo lại chăn bông rồi nói, “Được được, nhanh trèo lên đây đi, bên ngoài lạnh lắm!”
“Dạ!” Hai đứa con nghe lời, rất hưng phấn mà để gối lên giường, sau đó cao hứng chui vào trong ổ chăn, cũng chỉ những lúc phụ vương không có nhà, bọn chúng mới có cơ hội thế này.
Nhìn khuôn mặt hồn nhiên của bọn trẻ, những lo lắng trong lòng Si Ảnh lập tức tan biến, hắn liền đi tắm rửa thay y phục, sau đó chui vào ổ chăn ấm áp cùng các con.
“Phụ thân, bên ngoài đều là lời đồn, người đừng tin là thật!” Vận Thục ghé vào trên giường khuyên bảo, “Huống chi phụ vương nghiêm túc như vậy, là nữ nhân chắc chắn sẽ không coi trọng người đâu!” Đưa mắt nhìn cả thế gian, nữ hài tử có gan nói ra những lời này chắc cũng chỉ có nàng mà thôi!
“Đúng vậy, phụ vương nhất định là phải lo xử lý chính vụ, nghe nói gần đây đê ở phía nam bị vỡ, người nhất định bề bộn vì việc này!” Thấm Diêu nói rất có đạo lý, “Hay là, phụ thân có muốn ngày mai đi gặp một chút không?”
“A?” Si Ảnh chưa bao giờ nghĩ tới, “Ý Thấm Diêu là… ngày mai chúng ta đi gặp lão đầu ư?”
“Được, ngày mai chúng ta đi gặp phụ vương!” Đã lâu không gặp, Vận Thục cũng rất muốn gặp người nha.
Si Ảnh suy nghĩ một chút, nhìn khuôn mặt bọn nhỏ chờ mong như vậy, cuối cùng vẫn quyết định: “Được rồi, ngày mai chúng ta cùng nhau tiến cung gặp một chút!” Có một số việc vẫn là chính mắt nhìn thấy mới đáng tin.
Vì vậy ngay ngày hôm sau, Vương phi mang theo tiểu thế tử cùng tiểu công chúa cùng nhau vào cung tìm chồng… (=))))
Thủ vệ hoàng cung nhìn thấy bọn họ, tự động cho đi qua, Si Ảnh không cho mấy người đó kinh động bất cứ ai, mang theo hai hài tử im ắng nhập hoàng cung rộng lớn.
Nhưng hắn đã đánh giá sai một điều, trước đây đều là cùng Vương gia tiến cung nên đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng bây giờ một mình mang theo hai hài tử tiến cung liền…
“Phụ thân… Là chỗ nào đây?” Vận Thục nhìn ra bốn phía xung quanh, thật yên tĩnh a!
“Cái này…” Si Ảnh cũng không biết nên trả lời thế nào.
“Lạc đường rồi!” Thấm Diêu thay hắn nói ra sự thật.
“… Xin lỗi!” Có chút vô lực mà ngồi xuống, Si Ảnh buông xuống vẻ mặt trang nghiêm hướng bọn nhỏ xin lỗi.
Thấm Diêu kéo tay hai người họ, không thèm quan tâm mà trả lời: “Không sao, theo ta đi!”
“Thấm Diêu, huynh biết đường sao?” Vận Thục dùng vẻ mặt sùng bái hỏi.
“Ừ… Vừa mới nhớ kỹ!” Trả lời quả nhiên giống hệt phụ vương của hắn.
Tướng mạo cùng tính cách của Vận Thục khá giống Si Ảnh, nhưng Thấm Diêu lại như đúc khuôn từ Tễ Linh Nhạc mà ra… Si Ảnh không thể không thừa nhận, hai hài tử này đúng là do Tễ Linh Nhạc và mình tạo ra a~
Không biết rẽ qua bao nhiêu đường, cũng không nhớ xuyên qua bao nhiêu tiểu đạo, không biết gặp được bao nhiêu cung nữ thái giám, cuối cùng lúc tới được một mảnh rừng trúc, Si Ảnh ngừng cước bộ, không vì lý do gì khác, chỉ bởi vì thanh âm quen thuộc kia…
“Phụ thân, sao người không… Ngô!” Thấm Diêu vừa định hỏi nguyên nhân, đã bị tay Si Ảnh che miệng lại.
“Suỵt, chúng ta qua bên kia xem một chút đi!” Si Ảnh chỉ một hướng nói, sau đó cùng bọn nhỏ lén lén lút lút tới gần rừng trúc.
Vận Thục nhìn kỹ, nhỏ giọng nói: “Chính là phụ vương!”
Trong rừng trúc có một nam một nữ, nam nhân chính là phụ vương Tễ Linh Nhạc mà họ đã nhiều ngày không gặp, nhưng nữ nhân kia họ lại chưa thấy bao giờ, trong tay nàng còn ôm một nam hài, trông qua mới chỉ tầm bảy tám tuổi, xem bộ dáng bọn họ thì hình như đang thảo luận chuyện gì.
“Ta… ta lúc ấy cũng không biết nên làm thế nào cho phải… ô ô…” Nàng kia ôm chặt hài tử khóc nức nở, trông hết sức thương tâm.
“Oa oa, tấn công bằng nước mắt, phụ vương mới không dễ cảm động như vậy!” Vận Thục vừa nhìn vừa bình luận.
Nhưng ngoài dự đoán của mọi người chính là, thái độ Tễ Linh Nhạc hết sức khác thường, đưa tay vuốt ve mái tóc nữ nhân kia an ủi: “Đừng khóc nữa, tất cả đã ổn rồi!”
“Sao có thể ổn chứ? Hài tử hắn cũng đã có rồi!” Nữ nhân khóc càng thêm thương tâm.
“Nhưng hài tử ngươi sinh mới là trưởng tử!” Lời nói của Tễ Linh Nhạc làm cho ba người đang rình coi đều nhịn không được cùng nhìn về phía hài tử kia…
Hừ, nhìn dung mạo hài tử kia với Tễ Linh Nhạc đúng là cũng có vài phần tương tự, chẳng lẽ là…
“Trưởng tử thì sao, rõ ràng trái tim hắn cũng đã đặt trên người kỹ nữ kia, ta… ô ô…” Nữ tử đã nghẹn ngào không nói được nên lời.
“Được rồi được rồi, ngươi cũng đã nói, không phải vốn chỉ là một kỹ nữ ư?” Tễ Linh Nhạc có chút nôn nóng, “Bảo Kỳ hạ một đạo thánh chỉ phế đi người kia không phải được rồi sao?!”
Sắc mặt nữ nhân kia đến lúc này mới khá lên một chút, nhưng vẫn nghẹn ngào hỏi: “Có thể thế chứ?”
“Đương nhiên có thể… A?!” Nói được một nửa, Tễ Linh Nhạc đột nhiên xoay người, nhìn về một phía, nhưng không hề thấy người nào.
“Làm sao vậy?” Nữ tử kia hỏi.
“Không có gì…” Nơi đó… hình như có người…
Si Ảnh nghe được bọn họ nói chuyện xong, cái gì cũng không nói, lập tức ôm hai hài tử quay về Vương phủ, sau đó liền nhốt mình ở trong phòng, cũng không biết đang tính toán chuyện gì…
“Thấm Diêu, đều tại huynh không tốt, sớm không nói, muộn không nói, sao lại chọn đúng lúc này mà đề nghị muốn vào cung gặp phụ vương chứ, lần này thì thảm rồi!” Vận Thục lớn tiếng oán giận.
Thấm Diêu cũng không thấy khá hơn gì, khó tin mà hỏi thầm: “Nữ nhân đó thực sự là tình cũ của phụ vương sao?”
“Đúng vậy, huynh không nghe đó sao?” Vận Thục thực sự thấy bất bình thay cho phụ thân mình, “Người ta hài tử cũng đã có, so với chúng ta còn lớn hơn, là trưởng tử đó!”
“Muội không phải là nghĩ phụ vương đang lừa gạt phụ thân đấy chứ?” Nếu không yêu còn lấy phụ thân làm gì? Không phải là đang làm chuyện thừa thãi sao?
Vận Thục có chút khó chịu với sự chậm chạp của ca ca, lắc đầu nói: “Sự tình đã rõ rành rành đến thế còn gì, phụ vương lừa gạt cảm tình của phụ thân, sinh ra hai chúng ta, sau đó người cũ mang theo hài tử đến tìm, người liền có ý định đem vị trí của phụ thân tặng cho mẹ trưởng tử của người, thật không thể tin được… Phụ vương sao có thể bạc tình đến vậy chứ?!”
“Vậy bây giờ phụ thân định làm gì?” Thấm Diêu khôn khéo dò hỏi.
“Nếu ta là phụ thân, ta nhất định sẽ hưu (ly dị, bỏ >”<) phụ vương!” Vận Thục kiêu ngạo trả lời.
“… Nguy rồi!” Thấm Diêu biết đại sự không ổn, lập tức lôi kéo muội muội đi tìm phụ thân…
|
Thất niên chi dương (2)
Tác giả: Sắc Như Không
Thể loại: Cổ trang cung đình, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ, nam kỹ phúc hắc thụ x cổ hủ vương gia công, nam nam sinh tử, ngược luyến tàn tâm.
Editor: Fuyu
Beta – reader: Gà Stu
Si Ảnh trở lại vương phủ, việc đầu tiên hắn làm chính là về phòng, cầm lấy gương làm cái việc hắn từng khinh thường nhất – soi gương.
Là do mình đã già sao? Không còn hấp dẫn được lão đầu nữa? Hay là hắn chán ghét mình rồi? Cho nên hắn mới kết tân hoan khác, mới nhớ tình xưa? Cho nên hắn mới muốn phế bỏ mình?
Gương sẽ không nói dối… Trong tấm gương kia mình đích xác đã già rồi, không có vẻ mê người như nữ tử mới đôi mươi, trong mắt cũng không còn vẻ sáng trong xinh đẹp từng ngự trị, càng không có gì quyến rũ động lòng người, đây chỉ là một gương mặt nam tử bình thường, cực kỳ tầm thường…
Bất đắc dĩ buông gương xuống, hai tay hắn nâng cằm ngồi bên bàn, nhìn căn phòng mình đã sống bảy năm qua, có lẽ ngày mai, ngày mốt hoặc một ngày nào đó không xa, mình sẽ phải rời khỏi nơi này… để cho một nữ nhân khác thế chỗ? Ha…
Kia vốn là… Đột nhiên tầm mắt hắn dừng ở một cái rương trong góc phòng!
“Đây là…” Bước tới mở ra cái rương kia, trân phẩm bên trong phát ra hào quang rực rỡ khiến cho hai tròng mắt hắn bừng sáng!
“Phụ thân!” Hai hài tử vọt vào phòng.
Si Ảnh vội vàng quay đầu lại, nhưng bọn nhỏ đã nhìn thấy phụ thân cư nhiên ngồi xổm trước cái rương trân bảo, thần sắc cũng trở nên luống cuống, Vận Thục nước mắt lưng tròng ôm chặt lấy cánh tay hắn khóc: “Phụ thân, đừng đi mà, người đừng rời bỏ Vận Thục!”
“Phụ thân, người sẽ không phải không còn quan tâm chúng con nữa chứ?” Thấm Diêu cũng có chút sốt ruột, kéo kéo góc áo Si Ảnh hỏi.
“Chờ một chút, Vận Thục, Thấm Diêu, đừng khóc!” Si Ảnh vội vàng đóng lại rương, ôm bọn nhỏ lên giường, sau đó cầm lấy một chiếc khăn lau khô nước mắt cho Vận Thục, đoạn xoa xoa bàn tay nhỏ bé của hai đứa trẻ hỏi, “Phụ thân không phải không cần các con a, chỉ là đang suy nghĩ nếu như phụ vương con không quan tâm tới ta nữa, thì ta nên làm gì bây giờ…”
“Phụ vương sẽ không phải không cần phụ thân đâu, nếu không… nếu không Vận Thục sẽ không thèm để ý đến hắn nữa!” Tiểu cô nương yếu ớt mà cong đôi môi nhỏ nhắn.
“Ta cũng không tin phụ vương lại bạc tình bạc nghĩa như vậy, nói không chừng là chúng ta hiểu lầm rồi…” Thấm Diêu vẫn kiên trì ý kiến của mình, mong có thể thuyết phục phụ thân.
Si Ảnh cười nhìn hai hài tử, nhằm ngay chóp mũi của hai nhóc mà búng búng nhẹ, “Hai người các ngươi… thật là đáng yêu nha! Yên tâm đi… phụ thân đã có quyết định rồi!”
“Là gì ạ?” Cả hai tò mò nhìn hắn.
“Nếu như lão đầu đã kiên quyết muốn phế ta, ta cũng không thèm nói gì, có điều ta đương nhiên cũng không nguyện ý làm thiếp, mà nếu các ngươi nhất định muốn ta ở lại vương phủ, ta sẽ ở lại nơi này làm đầu bếp!” Đây chính là lựa chọn tốt nhất.
“Đầu bếp?!” Bọn nhỏ đưa mắt nhìn nhau một chút, rồi đều đồng thanh kêu lên.
Vận Thục đưa ra phản đối trước tiên, “Đừng mà, phụ thân tốt như vậy, sao có thể làm công việc của hạ nhân?”
“Vận Thục, phụ thân vốn không phải là vương tôn quý tộc gì cả, nên không sao hết!” Si Ảnh không muốn giấu diếm chuyện của mình, cho nên bọn nhỏ đều biết hết quá khứ của hắn.
“… Vậy nếu như chúng ta không muốn sống ở Vương phủ nữa?” Thấm Diêu tỉnh táo phân tích lời phụ thân nói vừa rồi, “Nếu như chúng ta không được ở lại Vương phủ, vậy phụ thân có tính toán gì không?”
“A… Nói như vậy…” Si Ảnh nhìn về phía rương trân bảo kia, “Ta liền sẽ hưu hắn, sau đó mang các ngươi bỏ đi!”
“Đúng đó đúng đó! Phụ thân, Vận Thục ủng hộ người, phụ vương làm sai nhất định sẽ phải trả giá… Chúng ta cùng đi đi!” Vận Thục vỗ tay vui sướng, “Thấm Diêu thì sao?”
Si Ảnh cũng nhìn về phía con mình, nhận được loại ánh mắt kỳ dị của muội muội cùng phụ thân, Thấm Diêu không thể tránh được đành trả lời: “Ta cũng… cùng đi!” Nếu không, ai biết được hai người bọn họ sẽ xảy ra chuyện gì chứ!
“Vạn tuế!” Vận Thục vui mừng reo lên, “Chúng ta lúc nào thì đi? Phụ thân, đi đâu đây? Hay chúng ta đi Thanh Phong trấn ở phương bắc ăn lân huân có được không?” Nàng nói như thể họ không phải là đang bỏ nhà đi mà là đi dã ngoại vậy.
“Thanh Phong trấn ư… Được thôi! Thấm Diêu con thấy sao?” Si Ảnh trưng cầu ý kiến con mình.
Thấm Diêu lắc lắc đầu, “Con không có ý kiến!”
“Được, vậy cứ thế đi, chúng ta sẽ đi Thanh Phong trấn!” Si Ảnh vỗ vỗ lên bàn quyết định!
Cùng lúc đó ở hoàng cung, Tuyền vừa nằm trên ghế ăn lê, cùng với vị đại ca lúc nào cũng nghiêm cẩn của mình đang ngồi viết công văn hình thành hai mảng màu hoàn toàn đối lập…
“Ta nói này đại ca, huynh mấy ngày nay không trở về Vương phủ, không lo lắng cho Si Ảnh sao?” Tuyền đối với đại ca có thể chăm chú đối mặt với công vụ như thế cảm thấy bội phục tới cực điểm.
Tễ Linh Nhạc cũng không ngẩng đầu lên trả lời: “Không sao, có Thấm Diêu và Vận Thục ở bên hắn, sẽ không có chuyện gì đâu!”
Tuyền thở dài, “… Huynh đúng là nghĩ thật thoáng a!”
“Ngươi không phải cũng thế sao?” Tễ Linh Nhạc rốt cục cũng ngẩng đầu lên nhìn đệ đệ, “Ngươi có thể để cho Hồng Lẫm cùng với đôi song bào thai kia tùy ý rong ruổi, ngay cả một chút hồi âm cũng không có, không phải so với ta còn thoáng hơn sao?!”
“Không thể nói như vậy được, bọn họ vốn là đi hỗ trợ tra chuyện kia a!” Tuyền hảo tâm nhắc nhở.
“Một hài tử mười hai tuổi mang theo hai đệ đệ bảy tuổi thì có thể thăm dò sự việc gì?” Y hỏi ngược lại.
“Ha ha…” Tuyền xấu hổ cười khan, “Chuyện này thì…”
Mặc kệ hắn ngượng ngùng, Tễ Linh Nhạc tiếp tục hỏi: “Kỳ, mùa đông năm nay ta định mang Si Ảnh ra khỏi kinh thành, cho nên…”
“Cho nên năm nay ta cùng Phạm không cần đi Thanh Phong trấn, bởi vì ngươi có thể giúp chúng ta đem lân huân mang về, có phải không?” Tuyền tiếp lời nói thay đại ca mình, “Ta biết rồi, ngươi cũng đã nói qua vài lần, cho nên ngươi mới dồn hết tâm sức cố gắng giải quyết công việc của ba tháng tới a… Ai, thật là lợi hại!”
“Ừm!” Nói xong, y lại tiếp tục vùi đầu vào công việc…
… … … … . . .
Qua vài ngày, trời trong nắng ấm, ánh dương rực rỡ sáng tươi, ba vị chủ tử trong vương phủ đều đã thu thập tốt hành lý rồi, len lén chuồn đi qua cửa sau vương phủ.
Si Ảnh chỉ đơn giản thu thập một ít quần áo, đương nhiên cũng cầm theo chút châu báu tài bảo giá trị nhét vào trong, hai tiểu oa nhi lưng đeo bao quần áo càng nhỏ hơn, bên trong cũng chỉ có một vài bộ quần áo cùng ít vật phẩm, nhìn ánh mắt kiên định của bọn nhỏ, Si Ảnh không khỏi hỏi lại.
“Các con xác định là muốn đi chứ?” Thế giới bên ngoài cũng không đẹp đẽ như họ nghĩ, rời đi nơi này, bọn họ sẽ không còn là tiểu thế tử cùng tiểu công chúa nữa, mà chỉ là những hài tử bình thường, “Sau này có thể sẽ rất nghèo khó, không có quần áo mới cùng sơn trân hải vị đâu, như vậy các con cũng muốn đi sao?”
“Đi a, con muốn ở bên phụ thân!” Vận Thục cười gật đầu.
“Đương nhiên đi, phụ thân một mình sẽ rất tịch mịch!” Thấm Diêu hiểu chuyện trả lời.
“… Được rồi!” Si Ảnh vui mừng đeo bao quần áo lên lưng, mỗi tay dắt một người, cuối cùng liếc mắt nhìn lại vương phủ một cái, “Tốt lắm, chúng ta đi thôi!”
Tễ Linh Nhạc, tử lão đầu, hẹn gặp lại!
… … … … . . .
Thanh Phong trấn cách kinh thành ước chừng hai mươi ngày đường, vốn là một nơi xinh đẹp phồn hoa hiếm có, hôm nay khi Ích tà tế sắp tới lại càng trở nên náo nhiệt vô cùng! Những sạp hàng nhỏ tấp nập người trong phiên chợ, xếp kín từ đường lớn tới hẻm nhỏ trong Thanh Phong trấn!
“Oa a! Phụ thân, bên này bên này!” Vận Thục vui sướng chạy tới trước một sạp hàng bán kẹo hồ lô bên đường, giơ một ngón tay lên chỉ chỉ, “Đường hồ lô!”
Người bán đường hồ lô nhìn tiểu nữ hài cười đến ngọt ngào như mật quả thực rất đáng yêu, cũng không khỏi bật cười nói: “Ha ha, tiểu muội muội, Ích tà tế sắp tới rồi, đến, để thúc thúc tặng ngươi một xâu!”
“Cám ơn thúc thúc, nhưng mà…” Vận Thục nhìn nhìn phía sau một chút, “Ca ca cũng… ” Cúi đầu, đôi môi anh đào nhỏ nhắn ngậm lấy đầu ngón tay của mình, thân thể nho nhỏ lúc lắc đứng tại một chỗ xoay a xoay!
“A, thật là một hài tử hiếu thuận a!” Người bán hàng vô cùng hào phóng, “Đến đi, thúc thúc cho ngươi hai xâu!”
Vận Thục nghe vậy lập tức cười tươi như hoa, “Cám ơn thúc thúc, người thật là tốt!” Sau đó cười duyên cầm đường hồ lô chạy tới trước mặt phụ thân cùng ca ca, “Phụ thân, Thấm Diêu, nè!”
Ở phía sau đã nhìn thấy tất cả, Si Ảnh nhận lấy đường hồ lô, không khỏi cười hỏi: “Vận Thục, chiêu này là con học từ ai vậy?”
“Chắc là từ Lẫm ca ca đi!” Thấm Diêu vừa gặm đường hồ lô vừa trả lời thay.
“Đúng a, có điều con chỉ là lừa lừa lấy đường hồ lô thôi!” Vận Thục nói vô cùng tự hào, “Lẫm ca ca mới thật sự là lợi hại nha, hắn cư nhiên có thể lừa phú thương nhà người ta đem toàn bộ gia sản ra cho hắn nữa cơ!”
Si Ảnh thiếu chút nữa ngã đập mặt xuống đường, “Cái… cái gì?” Thân là thái tử mà đi gạt tiền của phú thương là nghĩa làm sao?
“Nộp vào quốc khố!” Thấm Diêu từ nhỏ trí nhớ đã vô cùng giỏi giang, “Hắn nói tiền trong quốc khố đương nhiên chính là càng nhiều càng tốt, sau này hoàng đế có tham ô cũng sẽ không để lại dấu vết!”
“…” Si Ảnh không nói gì, hắn lựa chọn mang theo hài tử rời khỏi đất nước này có phải là một sự lựa chọn sáng suốt rồi không?
Chính là đang nghĩ như vậy, đột nhiên…
“Cẩn thận! Cẩn thận!” Một chiếc xe ngựa lao nhanh tới, thẳng hướng Si Ảnh mà phi ầm ầm.
Si Ảnh căn bản không có thời gian phản ứng, vừa quay đầu lại đã thấy xe ngựa gần trong gang tấc…
“Phụ thân!” Hai hài tử đều sợ hãi kêu to!
Lúc này, chỉ thấy một bóng đen chợt nhoáng lên, ngay tích tắc con ngựa kia tung vó trước, bóng đen liền ôm lấy Si Ảnh, sau đó nhẹ nhàng tung người, đưa hắn rời khỏi nơi nguy hiểm ấy, chỉ có xâu đường hồ lô kia bất hạnh rơi xuống đất, trở thành vật hi sinh dưới vó ngựa…
Bóng đen nhẹ nhàng đứng trước một sạp hàng nhỏ bên đường, sau đó buông Si Ảnh ra, khàn khàn giọng hỏi thăm: “Công tử không sao chứ?”
Si Ảnh lắc đầu, “Không sao, đa tạ ngài đã cứu giúp! A…” Đột nhiên nhớ tới hài tử của mình, hắn lập tức nhìn bốn phía tìm kiếm.
“Phụ thân!” Hai hài tử liền rất nhanh chạy tới, mỗi người ôm chặt lấy một chân hắn, Vận Thục vừa trải qua sợ hãi liền đứng đó khóc òa lên.
Si Ảnh kéo bọn nhỏ vào trong lòng trấn an nói: “Phụ thân không có việc gì, các con đừng sợ!”
“Phụ thân?” Nam tử vừa cứu Si Ảnh kia ngạc nhiên hỏi.
“A, đúng rồi, xin hỏi ngài là…” Si Ảnh vừa ôm hài tử vừa hỏi.
“Ta họ Linh, tên Duyệt, vốn là lão bản của khách điếm kia!” Hắn vừa nói vừa chỉ chỉ vào một khách điếm cách đó không xa tên “Duyệt Di khách điếm”.
“A?” Sắc mặt Si Ảnh có chút giật giật, “Linh Duyệt ư?!” (Từ ‘Linh Duyệt’ và ‘Linh Nhạc’ có cách phát âm gần giống nhau, nên em Ảnh chột dạ nghĩ đến chồng a~)
|
Thất niên chi dương (3)
Tác giả: Sắc Như Không
Thể loại: Cổ trang cung đình, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ, nam kỹ phúc hắc thụ x cổ hủ vương gia công, nam nam sinh tử, ngược luyến tàn tâm.
Editor: Fuyu
Beta – reader: Gà Stu
“Choang!”
Trong hoàng cung, Tễ Linh Nhạc đang hảo hảo bưng chén nước bỗng nhiên lại lỡ tay làm rơi xuống đất vỡ vụn!
“Ôi, Vương gia cẩn thận, người đâu mau tới!” Lý công công đang đứng một bên lập tức gọi người vào.
Hai tiểu cung nữ nghe tiếng liền vào phòng thu dọn, còn cẩn thận rót một chén nước, đặt ở trên bàn bên cạnh Tễ Linh Nhạc, “Vương gia, xin mời dùng!”
“Ừm!” Bất động thanh sắc tiếp nhận chén trà, không hiểu vì sao, y bỗng có một dự cảm lạ lùng, “Lý công công, gần đây có phát sinh chuyện gì kỳ quái hay không?” Tễ Linh Nhạc đột nhiên hỏi.
Lý công công suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Hồi bẩm vương gia, không có chuyện gì lớn ạ… A, lão nô mấy ngày trước có gặp qua Vương phi nương nương vào cung, nhưng không lâu sau lại vội vàng bỏ đi…”
“Ngươi nói cái gì?!” Tễ Linh Nhạc kích động vỗ bàn đứng dậy, “Vương phi tiến cung vì sao không ai thông báo cho bổn vương?”
“Dạ… Đây là… do nương nương rất nhanh đã bỏ đi… cho nên không kịp… thông báo…” Lý công sợ hãi đến mức suýt nữa tè ra quần, mông cũng đã tiếp xúc êm ái với mặt đất!
Tễ Linh Nhạc không thèm để ý đến hắn, bỏ xuống đống công vụ bề bộn kia, vội vàng bước nhanh ra cửa, “Lấy một con khoái mã cho bổn vương, lập tức hồi phủ!”
“Dạ!” Lý công công cố gắng đứng lên đi hỗ trợ chuẩn bị ngựa cho vương gia.
Tễ Linh Nhạc cưỡi khoái mã, trong lòng bất an thấp thỏm một đường phi như bay về phủ, vừa về đến nơi thì chẳng màng đến ngựa, vội vàng xoay người nhảy xuống, nhưng lại phát hiện ra vương phủ an tĩnh dị thường!
“Người dâu? Ra đây cho bổn vương!” Vọt vào vương phủ mới phát hiện ra, bên trong nửa bóng người cũng không có, ngay cả An bá cũng chẳng thấy đâu.
Y nôn nóng đi quanh vương phủ, rốt cuộc tìm được một gã tiểu tư, nhưng người nọ vừa nhìn thấy y liền kêu lên như thấy quỷ: “Vương gia?! Ngài sao lại…”
“Những người khác đâu rồi?” Tễ Linh Nhạc không thèm để tâm hắn kinh hãi chuyện gì, y chỉ một mực quan tâm tới người y cần gặp, “Công tử cùng các tiểu chủ tử đâu? Đi đâu hết rồi?”
“Hồi… hồi bẩm vương gia… Công tử… mang theo các tiểu chủ tử… đi rồi…” Gã sai vặt kia ấp ấp úng úng đáp.
Giây phút Tễ Linh Nhạc nghe được tin này, sắc mặt y đen đến mức quả thực có thể so sánh với Trương Phi! “Cái gì gọi là ‘đi rồi’?”
“Đi… Công tử nói… Vương gia muốn… muốn thú tân phi tử, muốn phế công tử rồi… liền… liền…” Hắn bối rối đến mức ngay cả nói cũng không xong!
“Bổn vương muốn thú thê? Sau đó phế hắn? Là tên hỗn trướng khốn kiếp nào đã nói bậy như thế?!” Tễ Linh Nhạc thật sự trong đời chưa từng tức giận như vậy.
“Chính là… dân chúng bên ngoài… đều nói thế… Sau đó công tử tiến cung… liền chính mắt nhìn thấy a… Các tiểu chủ tử cũng vậy…” Hắn càng thêm sợ hãi, nói năng cũng lộn xộn không rõ, “Công tử có lưu lại thư… bảo chúng nô tài không cần đi thông tri vương gia… An bá đã mang theo tất cả hạ nhân trong phủ chia nhau đi tìm đã nhiều ngày rồi…”
Hắn còn chưa kịp nói xong, Tễ Linh Nhạc liền lập tức quay về phòng, trên bàn quả nhiên có một phong thư đã phủ đầy bụi, cầm lấy đọc kỹ, trong thư Si Ảnh đã viết rất rõ ràng, kể cả việc nghe thấy, nhìn thấy Tễ Linh Nhạc cùng tình nhân cũ, còn cả hài tử kia, cho nên hắn mang hài tử của mình đi, sẽ không quấy rầy bọn họ!
Đọc những dòng trong thư, Tễ Linh Nhạc rốt cục xác định hắn đã nhìn thấy nữ nhân đó… Trời ạ, đúng là oan thấu trời xanh mà! Ảo não lắc đầu, đột nhiên như thể nghĩ tới cái gì, y đi tới phòng con mình!
Thấm Diêu rất giống y, làm việc gì cũng thập phần hoàn mỹ, lo lắng chu toàn, y tin con mình sẽ không lỗ mãng làm bậy… Sự thật đích xác đúng như Tễ Linh Nhạc dự đoán, ở trên bàn trong căn phòng đã bị người ta sơ ý bỏ qua có một tấm bản đồ, bên trên đã đánh dấu rõ ràng một nơi – Thanh Phong trấn.
Gã tiểu tư không yên lòng, đi theo vào phòng, khẽ ngập ngừng hỏi: “Vương gia?”
Tễ Linh Nhạc không quay đầu lại, cuộn bản đồ trên bàn ra lệnh: “Ngươi, cầm lệnh bài của bổn vương tiến cung, lệnh cho đội khinh kỵ binh chuẩn bị tập hợp, bổn vương muốn dẫn bọn họ rời kinh thành!”
… … … … … … … … … … … …
Trong hoàng cung, vốn là Tễ Linh Nhạc xử lý đống công vụ kia, lúc này lại tới tay hoàng đế ở tẩm cung, Tuyền vô cùng bất đắc dĩ ngồi trên ghế, nhàm chán nhìn qua một cuốn tấu chương, ngẫu nhiên liếc mắt nhìn tiểu oa nhi xinh đẹp đang ngủ trưa trên long sàng, hắn thật sự là hâm mộ a!
“Phạm, ta mệt quá!” Mang theo bộ dạng mếu máo ngồi bên cạnh Hoàng hậu nương nương làm nũng.
Nhưng hắn tính sai rồi, Phạm cầm một quyển sách để trên mặt hắn nói: “Tuyền đừng ở đó nói nhảm nữa, chóng làm thì chóng xong!”
“Ô ô… Chờ bọn hắn trở về, ta sẽ hạ chỉ!” Tuyền gục đầu xuống bàn nói, “Không cho phép Si Ảnh mang theo hài tử rời hoàng thành nữa, đại ca… các ngươi mau trở lại a!”
“Hắt xì!” Si Ảnh đang ngồi trong khách điếm, bỗng dưng cảm thấy sau lưng phát lạnh.
“Phụ thân, người bị nhiễm gió rồi sao?” Thấm Diêu rất quan tâm đưa tay đặt lên trán hắn xem nhiệt độ, “A… Hoàn hảo, không sốt!”
“Phụ thân không sao chứ?!” Vận Thục cũng lộ ra khuôn mặt lo lắng, dùng bàn tay nhỏ bé sờ sờ lòng bàn tay phụ thân.
“Không sao không sao!” Si Ảnh có chút khó hiểu, từ khi nào mình đã trở thành ‘mục tiêu trọng điểm cần quan tâm’ của bọn nhỏ rồi?! “Ha, mới vừa rồi Linh lão bản nói gì nhỉ?”
Linh Duyệt ngẩn người cười nói, “A ha… Các hài tử của ngươi thật là hiếu thuận… Thứ cho ta mạo muội hỏi một câu… Cái kia… bọn nó là con ruột của ngươi sao?”
Si Ảnh cơ chút nghi vấn, nhưng hắn còn chưa kịp trả lời, hai hài tử đã bất mãn đáp thay: “Đại thúc, chúng ta không giống phụ thân sao? Mắt ngươi có phải có vấn đề gì rồi không?”
“Đại thúc, ngươi hỏi thế thật không phải phép, ta và muội muội vốn là song bào thai, nàng và ta sao có thể không phải con của phụ thân được?!” Thấm Diêu cũng phản bác.
“A… Xin lỗi!” Linh Duyệt gãi gãi đầu trả lời, “Bởi vì Si Ảnh công tử… thật sự nhìn không ra đã là cha của hai hài tử rồi… cho nên… ta còn tưởng rằng các ngươi là do tỷ tỷ của hắn phó thác trông nom hộ…”
“Trí tưởng tượng của Linh lão bản thật là phong phú!” Si Ảnh đầy hàm súc nói, “Đúng rồi, xin hỏi các ngươi ở nơi này có ai đang cần một trù tử không?”
Linh Duyệt có chút mắc cười, “A… Hả? Trù tử?”
“Đúng vậy, chính là nói, ta định… làm việc ở đây!” Si Ảnh tỏ vẻ vô cùng hào sảng, “Chúng ta cứ lang thang khắp nơi cũng không phải biện pháp, bọn nhỏ cũng cần một mái nhà để ổn định việc học, cho nên ta muốn tìm việc ở nơi này!”
“Sao? Các ngươi không phải đến du ngoạn à?!” Khẩu khí của hắn có chút kích động, Thấm Diêu nhìn liền lập tức phát hiện ra, “Vậy mẫu thân của bọn nhỏ…”
“Chúng ta không có mẫu thân!” Vận Thục kéo kéo thắt lưng dò xét, nàng cũng cảm thấy thúc thúc này có chút là lạ, “Sao vậy? Rất kỳ quái ư?” Nếu không phải tên hắn cùng phụ vương có vài phần tương tự thì nó tin rằng phụ thân ngay cả nhìn cũng không thèm liếc hắn một cái!
“Không không!” Linh Duyệt vội vàng xua tay, đỏ mặt nói, “Kỳ thật… hoàng tộc kinh thành… cũng cưới nam nhân a… Cho nên cái kia… kinh thành gần đây chính là thịnh hành nam phong…”
Si Ảnh nghe hắn nói chuyện hoàng tộc lấy nam nhân, bất giác cúi đầu, hắn nói gì cũng không nghe rõ nữa, chỉ một mực đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình…
Nhìn phụ thân như vậy, Thấm Diêu biết ý ngăn trở Linh Duyệt tiếp tục tự thuật, “Đại thúc à, cha ta lặn lội đường xa, rất mệt rồi, ở đây có phòng cho người nghỉ ngơi không?”
“Có, đương nhiên là có… Ta cũng thật hồ đồ mà!” Hắn xấu hổ đứng lên, “Đi theo ta nào, ta đưa mấy người đi…”
Thấm Diêu không nhanh không chậm từ trong bao quần áo của mình móc ra một tờ ngân phiếu hai trăm lượng đưa cho hắn, “Nhiều thì trả lại, ít sẽ đưa thêm, cứ cho chúng ta một gian phòng hảo hạng!”
“A, nhưng mà…” Linh Duyệt có chút giật mình nhìn hài tử thành thục trước mặt.
“Không đủ sao?” Chẳng lẽ là hắc điếm?
“Không phải… Phòng hảo hạng duy nhất trong điếm của ta đã bị bao hạ rồi!” Linh Duyệt cười xấu hổ.
“Vậy đổi sang một gian khác kém hơn một chút cũng được, nhưng ở phải thoải mái!” Người khác nhanh chân giành trước, chung quy cũng không thể đuổi đi!
Thấy nó kiên quyết như vậy, Linh Duyệt cũng chỉ có thể gọi tiểu nhị dẫn mấy người bọn họ đi nghỉ ngơi. Bọn Si Ảnh đi rồi, Linh Duyệt mới giật mình phát hiện ra mình đã thất thần, sự việc kia hắn còn chưa có trả lời a, thôi thôi… còn nhiều thời gian mà, khóe mắt lộ ra ý cười, hắn liền tiếp tục công việc!
Trên đường tới phòng, đôi song bào thai rất ăn ý tụt lại đằng sau thương lượng, đương nhiên cũng rất tinh ý để cho phụ thân không phát hiện!
“Thấm Diêu, đại thúc kia… huynh cũng chú ý rồi chứ?”
“Đương nhiên, phụ thân đúng là mị lực khôn cùng a!”
“Nhưng phụ thân là của phụ vương rồi, sao có thể gả cho người như vậy?!”
“A… Muội không phải nói phụ vương phản bội phụ thân rồi, không thèm để ý đến người nữa sao?”
“Tức giận, là tức giận thôi!” Vận Thục phất phất tay, “Bây giờ ngẫm lại có khi chúng ta nhầm rồi cũng nên… Có điều đừng lo, phụ vương nhất định sẽ tìm chúng ta!”
“Sao muội lại khẳng định như vậy?”
“Hắc hắc, là trực giác của nữ nhân!”
“…”
Đi vào phòng, Si Ảnh vẫn không nói gì rốt cuộc cũng chịu mở miệng hỏi: “Thấm Diêu, con lấy ngân phiếu ở đâu ra?”
“Cầm đi từ vương phủ a!” Thấm Diêu nói xong không có chút cảm giác tội lỗi nào, “Chúng ta bỏ đi, đương nhiên phải mang một ít phòng thân!”
“… Con cầm bao nhiêu?”
“Đại khái mấy ngàn lượng, hay mấy vạn lượng gì đó… Con chưa kịp xem, túm lấy một ít liền vội đi!” Thấm Diêu chính là ăn ngay nói thật, “Bởi vì mang theo châu bảo cũng không thể trực tiếp dùng mà, dù sao vương phủ cũng không thiếu tiền… Tiền dự trữ của phụ thân còn lại cũng không nhiều lắm, chúng ta là muốn sống thoải mái một chút thôi!”
“Ai…” Chính mình thì lo lắng, cư nhiên hài tử lại nghĩ đến chu đáo như vậy, hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt hài tử cảm khái nói, “Phụ thân vốn nghĩ muốn mang theo một ít đồ trong vương phủ, sau này sẽ cho Vận Thục làm của hồi môn, cho con làm sính lễ… Dù sao các con là hài tử của hắn, có điều không ngờ đi đường lại dùng hết nhiều như vậy, bây giờ tiền của ta còn lại không mấy nên mới có ý định ở lại đây làm việc… Để cho các con phải lo lắng thay ta, thật là xin lỗi!”
“Không đâu, phụ thân thương chúng ta như vậy, suy nghĩ cho chúng ta nhiều như vậy, sao còn phải xin lỗi chứ?!” Thấm Diêu cười ôm lấy cánh tay Si Ảnh.
Vận Thục cũng tươi cười rạng rỡ mà nhào vào lòng hắn làm nũng: “Vận Thục cùng Thấm Diêu đều rất thương phụ thân nha, phụ thân cũng thương chúng con nhất chứ?!”
“Đương nhiên!” Si Ảnh ôn nhu xoa hai mái đầu nhỏ, “Không ai quan trọng hơn các con được!”
“Ha ha…” Vận Thục cùng Thấm Diêu trao cho nhau một ánh mắt hết sức hài lòng.
Đại thúc a, ngươi đừng có ôm ảo tưởng với phụ thân nữa, hai người chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho phụ thân đi theo ngươi!
|