Kẻ Cuồng Cày Level
|
|
CHƯƠNG 10: MẪN TIÊN
Đi đến trung tâm thành phố, Trần Vũ Khả thong dong đi không định hướng trên đường, mặt trời ngả về tây, bầu trời bắt đầu trở tối, khi những ngọn đèn rực rỡ được thắp sáng, khắp nơi đều lấp lánh ánh đèn rất khác biệt so với khi ở ngoại thành, phồn hoa mĩ lệ, trên đường, người người qua lại, xe cộ không ngừng chạy qua chạy lại. Khi đèn đỏ chuyển canh, cậu ngốc ra một chút, có rất nhiều người lướt qua cậu, cũng có người cúi đầu đi đụng trúng bả vai cậu, rồi lại vội vã đi tiếp. Lúc này, cậu mới lấy lại tinh thần nhìn thấy đèn xanh đã sáng, nhìn cặp tình nhân vui vẻ ở bên cạnh, cậu nghĩ không biết khi nào thì chuyện tình cảm của mọi người lại công khai như thế. Dạo dạo vài vòng, Trần Vũ Khả nghe thấy bụng mình sôi ùng ục, đúng lúc cậu đi đến trước cửa một tiệm KFC, liền đẩy cửa đi vào. Tất cả mọi thứ đến rất trùng hợp, khi cậu đang xếp hàng mua đồ ăn, phát hiện hai người thanh niên đi xe chung hóa ra cũng đang xếp hàng mua đồ. Trần Vũ Khả thấy buồn cười, trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà có thể gặp được đến hai, duyên phận cũng quá kì diệu rồi. Lúc nãy ngồi không phát hiện, hai chàng trai này đều rất cao, nhất là chàng trai lạnh lùng, tối thiểu cũng 185cm, cao hơn Trần Vũ Khả hơn nửa cái đầu. Khi đến phiên hai người đó mua đồ ăn, chàng trai lạnh lùng tham khảo ý kiến của chàng trai thanh tú, hỏi cậu ta thích ăn cái gì. Chàng trai thanh tú hình như có chứng sợ lựa chọn, một hồi chỉ cái này, một hồi chỉ cái khác, nhưng mà vẫn không biết nên ăn cái gì. Trần Vũ Khả thấy buồn cười, chàng trai thanh tú kia thật đúng là thích lầm bầm. Chỉ hamburger, cậu ta nói cậu ta không thích bánh mì, chỉ gà chiên, cậu ta nói lớp da bên ngoại rất khó ăn, vậy thì cậu ra cũng có thể chỉ cần ăn thịt gà bên trong mà? Như vậy gọi gà không da đi, thì tật xấu của cậu ta lại tới, nói cái gì mà ăn thịt không chẳng ngon, rất thô tục! Đúng là khó hầu kinh khủng. Chàng trai lãnh khốc đứng ở bên cạnh đã nổi gân xanh đầy trán, kéo cậu ta qua một bên: “Cậu đứng ra ngoài từ từ lựa đi, đừng có cản trở những người đang xếp hàng chờ mua đồ ở phía sau.” Chàng trai thanh tú lập tức giật mình, vội vàng tránh ra, nói vơi Trần Vũ Khả: “Đẹp trai, cậu gọi trước đi.” Trần Vũ Khả sửng sốt, ngơ ra một lát, sau đó mới ngơ ngác trả lời: “Oh, được.” Gọi xong một phần đồ ăn, chàng trai thanh tú kia đã tiến lại gần: “Cái cậu gọi ăn ngon không?” Đừng tưởng ở trong game Trần Vũ Khả chém quái rất lẹ làng mà lầm, cậu ở trong thực tế luôn phản ứng chậm nửa nhịp so với người khác, chàng trai thanh tú cũng đã đứng trước mặt nói chuyện với cậu rồi, nhưng cậu lại giống như chả biết gì, không để ý đến người ta. Da mặt chàng trai thanh tú rất dày, không sợ bị đả kích, dứt khoát vỗ vỗ vai Trần Vũ Khả, hỏi lại: “Đẹp trai, món này ăn ngon không?” Nói xong rồi, chỉ chỉ phần thức ăn trong tay cậu. Đến lúc này Trần Vũ Khả mới có phản ứng, “Oh, ăn ngon.” Chàng trai thanh tú vui vẻ ta mặt: “Cậu rất biết giỡn nha, đừng đợi người khác gọi cậu là đẹp trai thì cậu mới trả lời chứ?! Ha ha, tôi liền gọi món này.” Trần Vũ Khả 囧, mở miệng định giải thích một chút, rồi lại không biết bắt đầu từ đâu, chẳng thể làm gì khác hơn là bưng khay nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Một mình ngồi ở vị trí trong góc, còn ăn chưa được hai miếng, hai người thanh niên kia đã ngồi xuống vị trí đối diện cậu. Vừa ngồi xuống, chàng trai thanh tú đã hung dữ nói: “Đẹp trai, món này nếu không thể ăn thì cậu phải chịu trách nhiệm đó!” Trần Vũ Khả bị bộ dạng hung dữ khi nói chuyện của cậu ta làm cho bối rối, mặt đỏ bừng, nói ấp a ấp úng: “Tôi, tôi… bạn…” “Bạn bạn tôi tôi cái gì hả? Không phải cậu nói món này ăn ngon sao? Như vậy nên tôi mới mua, nếu nuốt không trôi thì còn tìm ai ngoài cậu hả?” Chàng trai thanh tú gây sự. Trần Vũ Khả chưa từng gặp phải người ngang ngược không biết lí lẽ như vậy, căn bản không biết phải ứng phó thế nào, không thể làm gì khác hơn là trừng to mắt nhìn cậu ta, vẻ mặt không biết phải làm thế nào. Chàng trai lạnh lùng ngồi im lặng bên cạnh cũng không nhịn được nữa: “Tiểu Khê, cậu bình thường dùm cái, đừng có dọa người khác nữa.” Chàng trai thanh tú cười ha ha, vỗ mạnh xuống vai Trần Vũ Khả: “Đẹp trai, cậu hay ghê, sao lại giống như mấy cô bé vậy, bị người ta nói có mấy câu liền đỏ mặt! Đừng sợ! Tôi nói giỡn với cậu thôi, cái này cho dù chẳng thể ăn tôi cũng không trách cậu đâu.” Trần Vũ Khả không nói gì, người này rất nhàm chán! Chàng trai thanh tú tự giới thiệu: “Tôi là Tả Khê, cậu ta là Đàm Lỗi, cậu tên gì?” “Trần Vũ Khả.” “Oa, tên này nghe cũng giống tên con gái.” Trần Vũ Khả cười xấu hổ, thình lình phát hiện Đàm Lỗi vẫn còn đang nhìn mình, ánh mắt mang theo đùa cợt. Cậu lại đỏ mặt, vội vàng dời ánh mắt đi. Đàm Lỗi cười, hỏi cậu: “Hình như chúng ta từng gặp nhau rồi, nhìn mặt cậu rất quen.” Trần Vũ Khả còn chưa kịp trả lời, Tả Khê liền nhảy dựng lên: “Tam Thạch, gào! Phương pháp tiếp cận quê mùa vậy mà cậu cũng dùng được sao? Rất thô bỉ!” Mặt Đàm Lỗi vẫn bình tĩnh: “Tôi nhớ không lầm thì cậu là sinh viên đại học A phải không, tôi có thấy cậu ở trường, bọn tôi cũng học đại học A.” Thì ra là như vậy, Trần Vũ Khả thở phào một hơi. Lúc nãy cậu cũng có suy nghĩ giống như Tả Khê, may mà Đàm Lỗi đã giải thích rồi, nếu không thật sự cậu không biết phải trả lời thế nào. Nếu tất cả đều học chung trường, thì cũng thân thiết với nhau rất nhanh, ba người sau khi ăn xong thì quyết định cùng đi dạo chợ đêm, tất nhiên, đây là đề nghị của Tả Khê, Trần Vũ Khả là người không có chủ kiến bị ép phải đồng ý, may mà cả ba đi với nhau cũng rất vui vẻ. Tả Khê rất hiếu động, trên đường đi không ngừng nói líu ríu, giống như một con chim sẻ, một hồi kéo Trần Vũ Khả dạo qua bên này, một hồi lôi cậu qua phía bên kia, bộ dạng rất tích cực. Đàm Lỗi mặc dù không thích nói chuyện, nhưng cậu ra thật sự rất tỉ mỉ, sẽ chủ động giúp hai người bọn cậu xách túi, thỉnh thoảng cũng sẽ chạy đi mua nước cho cả hai. Thời gian qua rất nhanh, khi cả ba lên xe về lại trường, Trần Vũ Khả mới giật mình phát hiện bây giờ đã là mười giờ tối, cả ba đi dạo chợ đêm đến hai ba tiếng đồng hồ, hình như phát hiện lúc nãy thời gian trôi qua rất nhanh, hoàn toàn quên mất sự không vui trong lòng, tâm tình lo lắng cũng biến mất hoàn toàn. Sau khi trở lại trường học, cả ba trao đổi số điện thoại với nhau, rồi tự quay về phòng ngủ. Trần Vũ Khả tắm rửa xong, liền login vào game. Chuyện đầu tiên chính là xem Phiêu Linh Thư Kiếm có online hay không, vừa xem liền cười, tên người kia đang phát sáng. Lập tức mở cửa sổ nói chuyện riêng, sau khi gõ “Chào anh” thì lại xóa đi, cảm giác nói như vậy có chút khách sáo. Nghĩ nghĩ một chút, lại gõ “Anh thấy thanh kiếm chưa?” Sau đó lại xóa đi, cảm thấy mình nói như vậy có vẻ khoa trương, còn có chút ý khoe khoang. Gõ xuống, xóa đi… Hết mấy lần, cậu cũng không biết phải nói cái gì, bình thường cậu vừa online Phiêu Linh Thư Kiếm liền sẽ chủ động nói chuyện, nhưng hôm nay lại không nhắn tin cho cậu. Thật ra Trần Vũ Khả rất muốn hỏi anh có nhìn thấy thanh kiếm kia hay không, sau khi nhìn thấy có cảm giác thế nào? Nhưng lại sợ mình nhiệt tình quá, nói thẳng quá sẽ làm cho anh thấy phản cảm. Chờ một lát, vẫn không thấy có tin nhắn gì, Trần Vũ Khả nghĩ anh đang treo máy, căn bản không có phát hiện cậu đã login. Chạy đến chỗ quản gia xem một chút, thanh kiếm kia đã biến mất! Chẳng lẽ Phiêu Linh Thư Kiếm đã cầm đi? Nhưng tại sao anh không nói câu nào hết? Lúc này, cửa sổ tin nhắn sáng nhấp nháy. Trần Vũ Khả liền kích động, mở ra xem thử, tâm tình lại thấy mất mát, là tin của Loạn Sát. “Mĩ Nữ, tối nay tiếp nha, hôm qua không có rớt cực phẩm, tối nay nhất định phải giết cho văng ra.” Thất vọng nối tiếp thất vọng, Trần Vũ Khả vẫn đồng ý, dù sao không thể nói không có Phiêu Linh Thư Kiếm thì game này cũng chơi không được nữa! Bởi vì là cuối tuần, cho nên hôm nay có rất nhiều người đi săn boss, chỗ phu xe người đứng đông nghẹt. Vừa đến Trần Vũ Khả đã phát hiện ra đội ngũ của Cô Độc Hoành Tâm đã đứng sẵn ở bên kia, bất quá lần này không phải do hắn ra làm đội trưởng, mà là Bạch Y Lăng Nhân, mấy người trong tổ đội kia nhìn cũng rất quen mắt, Phượng Tiên, Sát Sinh Nhất Mệnh Hoàn, Cười Với Thần囧, tất cả đều là những gamer có địa vị cao trong bang Chí Tôn. Mấy người này dùng kênh phụ cận trò chuyện với nhau. [Bạch Y Lăng Nhân] Cô Độc, tôi nói với cậu, tối hôm qua cậu dắt đội đi săn boss thế mà một con cũng không giết được, rất khiến cho người ta giật mình nha! [Cô Độc Hoành Tâm] Biết cậu giỏi rồi, không phải đã để cậu làm đội trưởng sao. [Bạch Y Lăng Nhân] Tất nhiên rồi, tối nay cứ coi tôi đi. [Phượng Tiên] Đừng có coi thường, nhiều người đi săn boss, tìm cẩn thận tí. [Bạch Y Lăng Nhân] Mọi người yên tâm, hồi trưa tôi có giết một chút, đã nắm được quy luật xuất hiện của boss rồi. [Phượng Tiên] Vậy thì tốt rồi. [Cô Độc Hoành Tâm] Loạn Sát cũng tới, tối hôm qua lần nào cũng bị nó cướp trước. [Bạch Y Lăng Nhân] Thì ra là người của Cực Tốc Nhất Phái, sợ cái gì, nếu cướp được thì lát nữa giết nó thôi. [Cô Độc Hoành Tâm] Ừ. [Cười Với Thần囧] Mấy người có đạo đức chút được không, tự nhiên cướp boss không được liền quay qua giết người. [Bạch Y Lăng Nhân] Thần 囧, mi có đạo đức, mi là bồ tát sống, nếu giỏi như vậy thì cũng đừng có tổ đội với những kẻ như bọn này. [Phượng Tiên] Bạch Y sao cậu lại nói chuyện như vậy? Tất cả đều là người trong bang mà, phải đoàn kết. [Phượng Tiên] Thần 囧, đừng có để ý đến cậu ta, cậu ta vẫn còn là trẻ con. [Cười Với Thần囧] Ừ, tui biết, tui không có hứng nháo nhào với con nít ranh xấu tính. [Bạch Y Lăng Nhân] Được, được, tôi là con nít ranh xấu tính, tôi sai rồi. Không nói nữa, đi săn boss liền bây giờ đây. Xem ra hôm nay người bên bang Chí Tôn là có chuẩn bị trước mà đến, đã vậy còn thề rằng nhất định phải cướp được boss, ngạo ngược muốn chết! Trần Vũ Khả thấy mấy người Loạn Sát đứng bên ngoài đã treo dấu hiệu mời tổ đội ở trên đầu. Sau khi gia nhập tổ đội, nhắn cho cậu một tin: “Lúc nãy bạn có thấy mấy câu kia không?” “Cái nào? Mấy câu của bên Chí Tôn hả?” “Ừ.” “Thấy, keke, cả bọn ngu ngốc, đừng để ý đến bọn họ.” “Oh, ừ.” “Mĩ Nữ, cậu yên tâm, trong server này không ai có khả năng tìm ra boss mạnh hơn tui.” “Tui không lo chuyện này, bạn không thấy sao, bọn họ nói nếu cướp boss không được thì sẽ giết người đó.” “Nhìn thấy rồi, hứ! Bọn họ có bản lãnh này sao? Tui là toàn mẫn tiên, mang giày tơ cấp 5, trước khi reborn đã lần lượt làm Mẫn nam, Mẫn ma nha, tốc độ cực nhanh, bọn họ còn chưa giết được thì tui chạy rồi, kaka! Trần Vũ Khả 囧! Toàn mẫn Tiên?! Giờ này mà còn có người cày cái này hả??? Dưới đây chúng ta giải thích một chút cái gì gọi là toàn mẫn tiên. Nhân vật sau khi tăng level ngoại trừ điểm thuộc tính do hệ thống tự động phân phối, thì có bốn điểm là tự phân phối. Nhân vật có 4 thuộc tính: Căn cốt, linh tính, lực lượng, mẫn tiệp. Căn cốt tương ứng với khí huyết linh tính tương ứng với giá trị ma pháp, lực lượng tương ứng với tấn công vật lí, mẫn tiệp tương ứng với tốc độ. Mẫn đại diện cho tốc độ, trong lúc pk là người đầu tiên phát động tấn công. Tiên đại diện cho tấn công phép thuật, còn gọi là súng máy. Một người chơi lớp nhân vật tiên tộc thì không thể không có phép thuật mạnh mẽ, nhưng mà sức mạnh phép thuật của tiên tộc bên cạnh vũ khí gia tăng phép thuật thì còn liên quan trực tiếp đến căn cốt cùng linh tính, mẫn tiên vốn không có khả năng xài được, chỉ có cầm vũ khí mạnh mới có thể trở thành cường tiên, không nói đến mẫn tiên, máu ít phép thuật thấp, vô cùng bèo bọt, bởi vì khả năng kháng các thuộc tính của nhân vật tiên tộc rất thấp, không thể chịu được chém giết trong thời gian dài. Lúc đầu khi mọi người vừa mới chơi game, số lượng chơi mẫn tiên còn nhiều, cảm giác thấy cũng được, có thể ra tay rất nhanh, lại có thể tấn công nhiều mục tiêu một lúc, dần dần mọi người cũng hiểu ra, điểm tốt nhất của mẫn tiên chỉ có tác dụng khi giết quái tăng level, hiệu suất cao, giết nhanh, còn ở các mặt khác thì chẳng xài được, không giết được boss, bang chiến chẳng ai thèm, ngay cả tổ đội làm những nhiệm vụ event cũng bị người ta chê bai, sau khi nếm mùi đau khổ, rất nhiều gamer dùng tiền mua Tinh Mộng Thạch (Item để tẩy điểm thuộc tính) để tẩy sạch những điểm đã phân phối trước đây, dồn điểm vô căn cốt cùng linh tính, cứ như vậy trên lí thuyết chẳng còn ai chơi mẫn tiên. Loạn Sát này đã chơi mẫn tiên thì không nói, mà trước khi reborn lần hai lại là Mẫn Nam ma! Nam ma có một phép thuật là tăng tốc độ cho bản thân cùng đồng đội, nếu như reborn nhanh, tốc độ của bản thân đã nhanh hơn gamer khác rất nhiều, rất nhiều gamer chơi toàn mẫn Nam nhân cùng ma nữ trước khi reborn lần 2 đều là chơi lớp nhân vật toàn mẫn nam ma, Nam nhân tốc độ cao trong lúc pk có thể vừa nhào vô đã khống chế đối phương, ma nữ tốc độ cao có thể vừa vô trận liền buff cho toàn bộ đội ngũ, nhân vật Tiên tộc nếu phép thuật không mạnh mà có tốc độ cao thì lại hoàn toàn chẳng có tác dụng gì, chẳng hề có một chút khả năng tấn công. Loạn Sát này quả thật là đã lãng phí hai lần reborn rồi, lại còn lãng phí một đôi giay thần binh cấp 5 — Ngẫu Ti Bộ Vân Lí! Lại nói đến đôi giày này, liền muốn cảm khái một chút! Nó giống như Nam nhân theo đuổi Trảm Yêu Kiếm tăng cường hai thuộc tính, chỉ cần ai theo đường mẫn đều muốn có một đôi giày như vậy, có thể tăng 300 điểm tốc độ, mà những đôi giày thường thì chỉ có thể tăng nhiều lắm là 100 điểm mà thôi. Nghĩ đi, nhân vật reborn xong nếu tăng toàn bộ điểm vào mẫn thì cũng chỉ có 5 điểm (1 điểm hệ thống phân phối, 4 điểm bản thân phân phối), giống như những gamer chơi theo đường mẫn, trong khi đó một người mang đôi giày Ngẫu Ti cấp 5 điểm nhanh nhẹn liền cao gấp mấy chục lần so với người khác, lợi hại như vậy ai mà chẳng muốn?! Một đôi giày tốt như vậy thế nhưng lại bị cậu ta lãng phí rồi! Trần Vũ Khả còn không 囧 sao?!
|
CHƯƠNG 11: TỔ ĐỘI MẠNH MẼ
Trần Vũ Khả đổ mồ hôi lạnh, té ra nam thần này reborn 2 lần chọn con đường mẫn tiên là để bỏ chạy sao?! Hai người nói với nhau xong, cũng đã đến điểm tập hợp, boss cũng được thả ra rồi, những tổ đội tập trung trước phu xe cũng tỏa ra bốn phương tám hướng. Thời gian thong thả trôi qua, Trần Vũ Khả phát hiện Bạch Y Lăng Nhân trước sau vẫn bám theo cả đội, chẳng lẽ hắn muốn cướp boss sao?! Lần này Loạn Sát đi ra ngoài biên cảnh tìm boss, bản đồ ở biên cảnh rất lớn, khắp nơi toàn là đường mòn ngoằn ngoèo như ruột dê, có thể nói đây chính là giao điểm của tất cả các nơi trong game, đi thông đến những bãi luyện cấp, cho nên nếu như boss cấp 10 xuất hiện ở biên cảnh, rất khó có thể tìm ra nhanh được. Bạch Y Lăng Nhân giống như là đỉa, trước sau đều bám chặt cả đội không chịu nhả ra, liền có Loạn Sát vừa vận dụng kĩ thuật để chạy vừa chọc ghẹo hắn tơi bời: [ Loạn Sát] Mọi người mau xem, là chó nhà ai vậy? Sao nhìn thấy ghét quá vậy, bám theo bọn mình chạy mấy vòng rồi. [ Loạn Sát] Bám theo không mệt à? Tôi nhìn mà cũng mệt! Có đói bụng lắm không? Mĩ Nữ, ném vài cục xương ra cho nó gặm đi. [ Loạn Sát] Sao vẫn còn đu theo vậy? Kêu chó thì phải kêu sao ta? Gấu — Gấu— Trần Vũ Khả nhìn thấy mấy chữ này thiếu chút nữa thì cười chết, người này miệng độc kinh khủng. Tuy nhiên, có một điều rất lạ, bình thường Bạch Y Lăng Nhân cũng miệng đầy lời thô tục thế nhưng hôm nay lại chẳng hề chửi lại, nếu như bình thường thì hắn ta đã sớm nhảy dựng lên chửi xối xả rồi. Thật ra không phải Bạch Y Lăng Nhân không muốn chửi lại, nhưng mà ai kêu hắn không có khả năng như người ta chứ, vừa có thể gõ chữ vừa có thể điều khiển chuột. Lúc này hắn tức đến sắp chết rồi! Rất muốn chửi Loạn Sát đến máu me dầm dề, nhưng lại chẳng rảnh tay để gõ chữ được, nếu boss cấp 10 bị cướp, không khéo chắc hắn điên luôn, bởi vì hắn cũng tính được chắc chắn lần này boss sẽ xuất hiện ở biên cảnh, sở dĩ bám theo sau bọn này, là vì không thể để cho bọn nó cướp được, trên người hắn có đeo theo trang bị Thần Hành Phù (có tác dụng tăng tốc độ di chuyển), một khi nhìn thấy boss cấp 10, hắn sẽ xài Thần Hành Phù, dùng tốc độ nhanh vượt qua mặt bọn này, như vậy mới gọi là cướp boss! Hắn rất chán nản, tại sao những thành viên khác trong tổ đội của hắn không ai nói giúp câu nào, đúng là chẳng có tình nghĩa gì hết! Nghĩ lại cũng biết, người trong đội sao có thể giúp hắn nói chuyện chứ, người bang Chí Tôn mắt lúc nào cũng ở trên đỉnh đầu, kênh kiệu là từ đại diện cho bọn họ. Phượng Tiên coi thường mấy chuyện chửi nhau với gamer khác, làm vậy cô ta thấy mất mặt. Cô Độc Hoành Tâm thì cho rằng pk mới là vương đạo, không vừa mắt liền giết, chẳng cần nói tình nói lí gì cả! Sát Sinh Nhất Mệnh Hoàn thì là một người trầm tĩnh, rất ít khi thấy người này lên tiếng. Mà Cười Với Thần囧 thì có thể nói là một kẻ lạc bầy ở trong bang Chí Tôn, cậu ta là hộ pháp của Chí Tôn, xếp hàng thứ 10 trong top những gamer có level cao nhất, là toàn pháp cường tiên, lực tấn công cực mạnh, nhưng cậu ta thì khác người, cậu ta không thích pk, không thích giết người, không thích tham gia bang chiến, bình thường việc cậu ta thích nhất chính là kéo những gamer mới, những người mới chơi game nhờ cậu ta giúp đỡ, cậu ta tuyệt đối sẽ không bao giờ từ chối, nói như lời của cậu ta thì cậu ta là người theo chủ nghĩa hòa bình, có thể gặp được ai đó trong server game thì đã là một loại duyên phận, có thể giúp được thì liền giúp, cho dù có xảy ra xung đột với người khác thì cậu ta cũng cười cười rồi thôi, căn bản không cùng người khác so đo, cho nên muốn cậu ta hỗ trợ chửi lại vài câu thì là chuyện càng không thể có khả năng xảy ra! Khi boss cấp 10 hiện ra trước mặt mọi người, Bạch Y Lăng Nhân bởi tâm phiền ý loạn do dự một chút mới bấm xuống Thần Hành Phù, tốc độ di chuyển tăng lên, trong lòng hắn cười thầm: lần này còn sợ không cướp được sao? Há há Loạn Sát mày cứ ở đó trợn mắt đi! Muốn đấu với tao thì mày còn kém xa lắm! Nhưng hắn không thể ngờ được rằng khi tốc độ của hắn tăng lên thì đội ngũ phía trước cũng gia tăng tốc độ, trong chớp mắt đã vọt tới trước mặt Boss cấp 10. Kênh phụ cận nói: [ Loạn Sát] Gấu, mày cho rằng chỉ có một mình mày biết xài phù sao? Bọn tao không biết xài à? Định cướp với tao hả, mày còn non lắm! Gấu — Nhìn theo một câu Loạn Sát quăng lại, tất cả tổ đội của bang Chí Tôn chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy mấy người đó tấn công boss, bắt đầu chiến đấu, chuyện này làm cho mấy nhân vật quan trọng trong bang Chí Tôn chỉ có thể trợn trừng mắt! Càng không phải nói về cảm giác của Bạch Y Lăng Nhân khi thấy câu nói kia, hắn không ngờ Loạn Sát lại xảo quyệt như vậy, cố ý phân tán sự chú ý của hắn, làm hại hắn không tập trung tinh thần, cho nên không cướp được con boss cấp 10 này, hắn từng huênh hoang cho nên thấy có chút xấu hổ, lời hứa chắc như bắp lúc nãy giờ chẳng còn gì đáng để nói, may mà thành viên trong đội cũng không có trách hắn, bất quá hắn vẫn âm thầm thề trong lòng, con boss sau nhất định phải cướp cho bằng được! Hơn nữa hắn đã nổi lên sát ý, thằng Loạn Sát này rất đáng ghét! Không giết nó rất khó làm cho cục tức trong lòng tiêu đi được! Đồng thời, Cô Độc Hoành Tâm cũng nổi lên sát ý, tối hôm qua một con boss cũng không giết được, vốn đã khiến cho hắn bực mình muốn chết, bây giờ lại còn bị cướp ngay trước mũi, lại vẫn do cùng một kẻ cướp. Hắn vốn chỉ quen dùng vũ lực để giải quyết vấn đề cho nên liền quyết định phải giết cho được Loạn Sát. Con boss cấp 10 lần này rất bình thường, không có cuồng hóa, giết rất thuận lợi, mấy người Chí Tôn thấy không có hi vọng nên liền rời tổ đội bay về thành, riêng Cô Độc Hoành Tâm cùng Bạch Y Lăng Nhân lại rất ăn ý đều ở lại, Nam thần đang hăng say chém giết vẫn còn chưa biết mình sắp sửa trở thành đối tượng bị bọn ác ôn làm thịt. Trong lúc giết boss, Trần Vũ Khả tâm tình đơn thuần cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, những người khác đều đi, tại sao Cô Độc Hoành Tâm cùng Bạch Y Lăng Nhân vẫn còn ở đây, nhìn hau người đứng cách đó không xa lắm cậu cũng hiểu sơ sơ, chẳng lẽ hai người đo tính giết người?! Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, con boss cấp 10 cũng đã ngã xuống, thành viên trong đội ngũ cũng rời khỏi tổ đội quay về thành, nhưng Tuyệt Thế Mĩ Nữ thì không có đi, bởi vì cậu không hề nghĩ sai, hai kẻ kia thấy những người khác đi, liền lập tức phát động pk cố ý qua đây. Một người thì là ma nữ bèo bọt, một người thì là mẫn tiên bọt bèo, mặc dù có trang bị kháng, nhưng sao có thể chống cự lại được công kích của Nam nhân cầm theo vũ khí tăng cường hai thuộc tính Mạnh mẽ cùng Hỗn loạn, cho nên cả hai bị khống chế rất nhanh. Loạn Sát không hề chuẩn bị tâm lí, lần này cậu lượm được một thanh thần binh, mặc dù không phải là cực phẩm nhưng cũng khá tốt, Tiên tộc dùng thần binh tăng cường phép thuật, cậu ta vừa hay có thể dùng (thần binh không yêu cầu thuộc tính đặc thù). Rất nhiều bạn bè nhìn thấy thông béo của hệ thống chuyện cậu có được thần binh nên liền nhắn tin qua chúc mừng, cậu đang trả lời thì bị đánh lén, coi lại thì thấy Tuyệt Thế Mĩ Nữ vẫn còn ở trong tổ đội, cậu nhớ rõ ràng lúc nãy toàn bộ thành viên trong đội đều đã về thành rồi mà! Không đành lòng mặc kệ bỏ mặc đồng bạn trong phút nguy nan này, cậu chẳng thể làm gì khác hơn ngoài đứng lại. Hai người buồn phiền vô cùng, thật ra cả hai đều có thể chạy được, không nói đến cái gọi là đạo nghĩa giang hồ, nhưng mà nghĩa khí thì cũng khong phải lúc nào cũng xài được, còn phải tự lượng sức, nếu không thì chỉ có chết oan uổng. Bất quả trong thời gian ngắn cả hai cũng sẽ chưa có gặp mặt Tiểu Bạch được, Cô Độc Hoành Tâm cùng Bạch Y Lăng Nhân mặc dù có thể khống chế cả hai, nhưng cũng không thể giết được hai người trong chớp mắt, bởi vì Nam nhân không có sức tấn công lớn, ngoại trừ kĩ năng hỗ trợ không hề mang theo một chút lực sát thương nào cho nên chỉ có thể dùng pet có tính chất tấn công đến chém cả hai. Nhưng mà hai người trước khi reborn đều chơi lớp nhân. Một là Ma tộc, khả năng kháng tổn thương vật lý rất cao, đặc biệt là Tuyệt Thế Mĩ Nữ, reborn xong vẫn làm ma nữ, khả năng kháng lại tấn công vật lí của bản thân liền rất cao, pet chém lên người cậu chẳng đau chẳng ngứa. Trận pk ác ý này khiến cho cả hai bên rất bực bội, một bên là vì chạy không được, một bên là vì chém không chết, rất đau đầu! Thời gian cứ thế trôi qua chậm như rùa, Nam thần sớm đã nằm thẳng cẳng trên mặt đất, mà Tuyệt Thế Mĩ Nữ vẫn còn nửa cây máu. Trần Vũ Khả biết sỡm muộn gì ma nữ bé cũng sẽ nằm xuống đất mà thôi. Lúc này, có tin nhắn gửi tới. Trần Vũ Khả mở ra xem, là của Phiêu Linh Thư Kiếm! “Cậu lên hồi nào vậy? Tôi thấy cậu đang online, đến chỗ thợ rèn đi.” Nhìn thấy tin nhắn, Trần Vũ Khả rất vui, biết ngay là Phiêu Linh Thư Kiếm không phải cố ý không để ý tới cậu mà! Nghĩ đến ma nữ bé của mình sắp chết rồi, trong tin nhắn trả lời cũng vô tình mang theo ý nhõng nhẽo. Tui tới không được, sắp bị người ta giết chết rồi, anh tới chỗ Tiểu Bạch chờ tui đi! Tại sao chẳng thể nào tăng được level vậy —“ “Bị giết? Ai giết cậu? Ở đâu?” “Còn ai ngoài bọn Cô Độc Hoành Tâm, ở dưới chỗ biên cảnh đó, trên đường đi Vạn Thọ Sơn.” “Ừ, chờ.” Người này nói chuyện thật đúng là quá dúc tích nha! Và cũng lạnh lùng! Ngay cả mấy câu an ủi cũng chẳng chịu nói! Trần Vũ Khả không nhịn được mà chê bai trong lòng, nhưng mà cậu biết Phiêu Linh Thư Kiếm chắc chắn đang trên đường chạy đến đây. Quả nhiên không ngoài dự đoánm chỉ qua vài phút Phiêu Linh Thư Kiếm đã đến nơi rồi, đại thần chính là đại thần, không thèm nói hai lời, thả thần thú Lãng Đào Sa ra, nhắm ngay pet của đối phương bổ xuống một đao chém chết, trong chớp mắt hai con pet kia liền bị giết sạch. Hai người Cô Độc Hoành Tâm không ngờ là sẽ có người đến giúp bên kia, lại thêm hỏa lực bên mình cũng đã bị tiêu diệt, nếu như cục diện thay đổi, kẻ chết chính là bọn họ. Đang khi bọn họ đang suy nghĩ có thoát đi không, Nam thần hình như đã đoán được suy nghic của họ, cười nhạo nói: [ Loạn Sát] Hai thằng ngu, đều là Nam nhân, hỏa lực của người khác sao lại mạnh mẽ như vậy ta? Pet không có thuộc tính tấn công xịn mà còn bày đặt chơi Nam nhân làm cái gì?! Thích khống chế người khác như vậy, đổi giới tính chơi Nữ nhân đi, ít nhất rải độc cũng được tính là tấn công. Bọn mày đừng có chạy nha, có bản lãnh thì giết bọn tao tiếp đi. Khích bác của Nam thần mang theo rất nhiều ý nghĩa sâu xa, Cô Độc Hoành Tâm cùng Bạch Y Lăng Nhân cũng không có trả lời, bởi vì lúc này cả hai đang có chút bối rối, đều là Nam nhân thế nhưng bọn họ lại bị Phiêu Linh Thư Kiếm khống chế, nếu không nhanh chóng thoát khỏi khống chế của hắn, để cho Lãng Đào Sa chạy qua, bọn họ chắc chắn sẽ chết không cần phải nghi ngờ. Cả hai tên không tài nào ngờ được, kĩ năng Hỗn loạn của Phiêu Linh Thư Kiếm lại mạnh đến như vậy! Vừa tung ra thì cả hai đều lâm vào trạng thái Hỗn loạn?! Lúc đó ở đằng sau, lại có một đám người kéo tới, hai người vừa nhìn thấy tên những người đó, trái tim nhất thời cùng hóa thành tro. Tất cả những người đó đều là thành viên chủ lực của bang Cực Tốc! Bang chủ Phi Sát, phó bang chủ Miểu Sát, trưởng lão Tất Sát, tả hữu hộ pháp Tử Sát cùng Cuồng Sát. Thì ra từ khi hai người Cô Độc Hoành Tâm bắt đầu cố ý pk Loạn Sát, Tiểu Loạn Sát của chúng ta đã kêu gào trong kênh bang hội, bang chủ liền lập tức kéo theo một đám cao thủ qua đây cứu cậu. Từ bang chủ đến hộ pháp của bang Cực Tốc Nhất Phái đều là được luyện lên từ account mới, đối với game ai cũng có kinh nghiệm rất phong phú, tự nhiên phân chia đội ngũ cũng rất hợp lí. Phi Sát ngay từ đầu đã là Nam nhân, sau khi reborn lần hai trở thành Mãnh nam nhân, là trái tim của cả đội Miểu Sát là mẫn Nam nhân reborn thành Nam thần, tiên pháp rất cao, lực công kích cực mạnh, là hỏa lực số một trong đội Tất sát đều là Nam ma qua hai lần reborn, toàn mẫn, đụng trúng tổ đội yếu thì tấn công, đụng trúng đội mạnh thì làm bác sĩ, tăng tốc độ cho cả đội Tử Sát, là Nam nhân reborn lần 2 trở thành Nữ nhân, máu trâu, pet toàn bộ đều là huyết thần thú, là tấm chắn ở trong đội Cuồng Sát là Nam nhân reborn thành Ma nữ, toàn ma, kĩ năng hấp pháp rất mạnh, lại còn có thể gia bàn cùng tấn công. Tổ đội này là tổ đội chủ lực của bang Cực Tốc Nhất Phái, sau khi cả đội đến liền tung phép thuật ào ào vào Cô Độc Hoành Tâm cùng Bạch Y Lăng Nhân, hai người kia căn bản không thể chịu được công kích mạnh mẽ như vậy, thoắt cái liền gặp được Tiểu Bạch, hoàn toàn không hề có nửa đường sống sót. Cục diện quả thật là đảo ngược, Trần Vũ Khả vốn tưởng rằng ma nữ bé sẽ phải chết không thể nghi ngờ liền rất vui vẻ, thiếu chút nữa thì vỗ tay khen ngợi. Tổ đội này rất trâu bò, phối hợp không một kẽ hở, nếu không phải vì bọn họ đều xóa account luyện lại từ đầu, dựa vào thực lực của họ hoàn toàn có thể đối đầu với tổ đội chủ lực của bang Chí Tôn. Đánh thắng trận, tâm tình của mọi người đều rất khoái trá, liền đứng nói chuyện ngay tại chỗ. [ Phi Sát] Em dâu, lúc nãy Loạn Sát nói cậu ta cùng một ma nữ bé bị giết, thì ra là em à. [ Loạn Sát] Lão đại, các anh tới chậm nha, nếu không có đại thần giúp đỡ, bọn em chết lâu rồi. [ Phi Sát] Tiểu tử thúi, vừa nhận được tin bọn anh liền chạy tới, em còn chế bọn anh tới chậm hả? Đồ không biết xấu hổ, biết vậy thì khỏi tới luôn, cho em tự sinh tự diệt. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Đúng vậy, hi hi. [ Loạn Sát] Ặc! Mĩ Nữ, cậu trả lời lúc nào cũng chậm vậy! Lão đại, bọn anh quen à? Ha ha! Em với Mĩ Nữ giết rất nhiều boss cấp 10, không phải lúc nãy nhìn thấy cậu ấy còn trong đội thì em đã chạy lâu rồi. Đâu có cách nào đâu, ai bảo tình cảm của bọn em rất tốt chứ! Có phải vậy không? Mĩ Nữ? [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Đúng vậy, hi hi. [ Phi Sát] Phiêu, bà xã cậu dễ thương ghê. [ Loạn Sát] Lão đại, anh cũng thấy cậu ấy rất dễ thương à? Em cũng thấy vậy đó, ngốc ngốc, giỡn vui lắm, nếu không phải cậu ấy kết hôn rồi, em cũng muốn ghẹo nha. [ Miểu Sát] Tiểu Khê, cậu kiềm chế chút, về thành nào. [ Phi Sát] Cậu về trước đi, tôi với Mĩ Nữ thương lượng chút chuyện. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Chuyện gì vậy? [ Loạn Sát] Cậu muốn đến bang tui không? [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Được nha. Trần Vũ Khả vừa mới ấn xuống bàn phím, thì đã nhận được tin nhắn của Phiêu Linh Thư Kiếm: “Đừng đồng ý với cậu ta.”
|
CHƯƠNG 12: MÂU THUẪN
“Vì sao?” Trần Vũ Khả không hiểu, vì sao không thể vào bang? “Không vì sao hết, tôi nói không được là không được.” “Nhưng mà tui đã đồng ý mất rồi.” “Cậu không định đổi ý sao?” Nói thật, Trần Vũ Khả rất bài xích bộ mặt chuyên chế của Phiêu Linh Thư Kiếm, mỗi lần mặc kệ là làm cái gì, đều là do anh quyết định, nhưng lại không thể phản đối, chỉ có thể làm theo lời anh, cho dù muốn chống đối, cũng không thể được. Phiêu Linh Thư Kiếm giống như là ông hoàng, điệu bộ lúc nào cũng từ trên cao nhìn xuống, giọng điệu cường ngạnh, thái độ ngạo mạn! Mặc kệ cho dù có tranh chấp thế nào thì cuối cùng cũng phải nghe theo anh. Đến bây giờ, Trần Vũ Khả muốn gia nhập bang hội nào đó, có mạnh hay không cũng không sao, quan trọng là trong bang ít nhất cũng có một người tính cách tương đồng như cậu, như vậy cũng sẽ không cảm thấy cô độc. Loạn Sát mặc dù rất ồn ào, những người khác cũng rất được, thẳng thắn, không làm càn, cùng cậu ta cày game rất vui cũng rất hiệu quả. Nếu người ta đã thật tâm mời Trần Vũ Khả gia nhập bang hội, thì sao lại từ chối một cách vô lí như vậy. Mà Phiêu Linh Thư Kiếm cũng không có giải thích lí do vì sao anh phản đối, làm Trần Vũ Khả vừa tức lại vừa khổ sở. Trần Vũ Khả từng nghĩ rằng chơi game một mình cũng rất tự do tự tại, gặp được người đáng giá để kể giao thì sẽ nói rõ để cùng bồi đắp, không phải cậu không muốn tiếp xúc với người khác, mà là không được, cậu vốn là người im lặng ít nói, từ nhỏ đến khi lên đại học, lúc nào cũng một mình, cậu cũng muốn quen nhiều bạn bè, người Cực Tốc Nhất Phái rất được, bây giờ rất khó khăn mới có cơ hội quen thêm nhiều bạn, Phiêu Linh Thư Kiếm lại không chút nghĩ ngợi liền ngăn cản, rất độc đoán! Tính bướng bỉnh nổi dậy, cậu cố chấp nói: “Không được, tui đã đồng ý rồi.” “Oh? Đủ lông đủ cánh rồi? Không nghe lời tôi nữa sao?” “Không phải vậy, anh muốn tui đổi ý thì cũng phải cho tui biết lí do chứ! Nếu như lí do hợp lí, tui chắc chắn sẽ nghe theo lời anh.” “Không có lí do gì cả, nhưng mà không được đồng ý.” “Anh ngang ngược quá đi! Không nói lí lẽ gì hết vậy!” “Cậu nói sao thì tùy, nhưng không được đồng ý.” “Vừa phải thôi, tôi cứ đồng ý đó, lập tức đăng kí gia nhập bang hội luôn.” “Cậu dám.” Lần này Trần Vũ Khả thật sự không để ý đến anh nữa, sao lại có người như vậy chứ? Ngoan cố như cục đá vậy đó, vừa thúi lại vừa cứng! Cậu lập tức bay về thành, bay thẳng đến chỗ NPC quản lí bang hội, không hề biết những người còn lại vẫn ở nguyên chỗ cũ. [ Phi Sát] Phiêu, bà xã cậu cũng đồng ý đến bang bọn này rồi, cậu cũng vào đi. [Phiêu Linh Thư Kiếm] Không, cậu ấy sẽ không vào. [ Loạn Sát] Sao vậy? Không phải Mĩ Nữ vừa mới đồng ý sao? … [ Loạn Sát] Hỏi anh đó! Sao lại bất lịch sự như vậy! Đừng có ỷ anh là đại thần rồi coi thường không thèm nói chuyện với gamer gà như bọn này nha? Chảnh quá đi! [Phiêu Linh Thư Kiếm] Tôi chảnh vậy đó, cậu làm gì được tôi. [ Loạn Sát] Ặc — Anh là đại thần nha! Bọn tui không cùng trình độ! Tui có can đảm làm gì anh hả? Tui đắc tội gì với anh sao? Nói chuyện sặc mùi thuốc súng! [ Phi Sát] Loạn Sát, đừng có ầm ĩ nữa, Phiêu được lắm, chỉ có tính tình xấu một chút, cậu ta không có cố ý đâu. [ Loạn Sát] Em mới chẳng thèm cãi nhau với anh ta. [ Phi Sát] Phiêu, suy nghĩ chút đi, tôi vẫn rất muốn cậu gia nhập Cực Tốc Nhất Phái. [Phiêu Linh Thư Kiếm] Không cần suy nghĩ nữa, muốn gia nhập tôi đã vào từ lâu, chứ không chờ đến bây giờ, các cậu đừng có nhắm vào tôi. [ Loạn Sát] Há há há há há! [Phiêu Linh Thư Kiếm] Cậu cười cái gì, có bệnh à. [ Phi Sát] … Phiêu, ôi! [Phiêu Linh Thư Kiếm] ? [ Loạn Sát] Đại thần! Đại thần của tui ơi! Bà xã của anh gia nhập vào bang hội tui rồi! Há há! Tui vừa mới đồng ý nè! Lời vừa nói xong, Phiêu Linh đại thần đã biến đâu mất tiêu, ngay cả bóng dáng cũng chẳng chừa lại. Đây là lần đầu tiên Trần Vũ Khả gia nhập bang hội, vừa mới vào, kênh bang phái đã vô cùng sôi động: [ Loạn Sát] Có người mới gia nhập, mọi người tập trung chào đón nào! [ Phi Sát] Chào mừng! Chào mừng! Ha ha [ Miểu Sát] Người mới nói cái gì đi. [ Tất Sát] Chào mừng người mới nha! [ Cuồng Sát] Người mới ở đâu nhỉ? [ Tử Sát] Oa oa! Người mới tất nhiên là Tuyệt Thế Mĩ Nữ! Cao thủ đệ nhất nha! [Thiên Niên Nhất Thán] Ở đâu? Ở đâu? Thần tượng của tui đến sao? [ Loạn Sát] Mĩ Nữ, cậu nói gì đi. [Nữ Nhân Hoa Trung Tú] Há há há — Mĩ Nữ ơi, thanh kiếm kia còn bán không? [Hoa Hoa Quả Quả] Mĩ Nữ ca ca `(∩∩)´ anh cũng đến bang em sao! Trần Vũ Khả đổ mồ hôi hột! Tốc độ gõ chữ của mấy người này nhanh kinh khủng, trong đó còn có vài người quen thường xuyên thấy nói chuyện nhảm trên kênh thế giới! [Thiên Niên Nhất Thán] Tui hiểu rồi, thì ra là Tiểu Bạch a. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Hi hi. [Thiên Niên Nhất Thán] … Không biết nói gì! [ Phi Sát] Em dâu, kêu ông xã em đến bang bọn anh luôn đi. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ[ Chắc anh ấy không tới đâu. [Thiên Niên Nhất Thán] Ông xã bạn này là ai? [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Phiêu Linh Thư Kiếm. [Thiên Niên Nhất Thán] Sói tru — trời ơi! Giết tui đi! Thần tượng của tui! Mau kêu ảnh vô bang đi! [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Để tui thử coi sao. Thật ra Trần Vũ Khả rất lưỡng lự, Phiêu Linh Thư Kiếm phản đối cậu vào bang như vậy, chắc chắn sẽ rất bài xích chuyện này, tuy nhiên, cậu rất muốn Phiêu Linh Thư Kiếm gia nhập vào trong bang, giống như thói quen được nuôi dưỡng, hai người cho dù làm cái gì, cũng muốn ở bên cạnh nhau, giống như là tổ hợp. Lúc nãy không nói gì đã quay đầu đi mất, không biết Phiêu Linh Thư Kiếm có giận không nữa? Tất nhiên, ai bị làm như vậy mà chẳng tức giận, Phiêu Linh Thư Kiếm vốn tưởng rằng Tuyệt Thế Mĩ Nữ sẽ nghe lời anh, cho dù có chống đối, nháo nhào một chút rồi cũng sẽ qua thôi, anh lại còn rất tự tin từ chối đề nghị của Phi Sát, nhưng mà tên nhóc nhân yêu thúi kia lại len lén chạy đi xin vào bang?! Đại thần Phiêu Linh rất tức giận! Hậu quả rất nghiêm trọng! Nếu như lúc này Trần Vũ Khả đang đi bên cạnh anh, không chừng còn bị anh bóp cổ cho chết! Ngay lúc Trần Vũ Khả đang lưỡng lự có nên lôi kéo anh vào bang không, anh đã chủ động nhắn tin qua: “Về nhà.” Trần Vũ Khả ngoan ngoãn nghe lời liền lập tức chạy về nhà. Đại thần Phiêu Linh đã đứng sẵn trong phòng cũng chẳng thèm nhúc nhích, nhìn thấy ma nữ bé chạy đến, cũng không nói gì, đứng đối diện với cậu, nhìn cậu. Trần Vũ Khả tự nhiên sinh ra ảo giác, rõ ràng là người trước mặt đâu có chút gì thay đổi, tại sao lại cảm thấy bộ dạng của anh rất hung dữ? Lửa giận cháy phừng phực khắp người, khí thế vô cùng mạnh mẽ?! Trần Vũ Khả cười một cái, gõ chữ hỏi. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ[ Anh sao vậy? [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Giận à? [Phiêu Linh Thư Kiếm] Oh? Cậu còn không ngốc sao, lại không biết xấu hổ hỏi tôi câu đó hả? [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Tui đã gia nhập vào Cực Tốc Nhất Phái rồi. [Phiêu Linh Thư Kiếm] Oh, vậy à? [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Anh muốn vào không? [Phiêu Linh Thư Kiếm] Cậu nói gì? Trần Vũ Khả ngốc nghếch căn bản không có phát hiện ra bầu không khí có chút khác thường, còn tưởng rằng anh đang tham khảo ý kiến của mình, vui vẻ gõ chữ: [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Đồng ý nha! Hi hi, bang này được lắm, là bang cấp 2 rồi đó, không có gì làm thì mình có thể làm nhiệm vụ bang hội lại còn tăng điểm cống hiến nữa. Không phải anh định reborn chung với pet sao? Chắc là điểm thân mật không đủ phải không? (Pet muốn chuyển sinh phải đạt 2 triệu điểm thân mật, mỗi một lần chém giết một con quái thì tăng một điểm) Anh có thể dùng điểm cống hiến đến chỗ nuôi pet tăng điểm thân mật nha, đến lúc đó là có thể reborn rồi. Còn nữa, mấy người trong bang rất tốt, rất nhiệt tình, nhất là Loạn Sát, cậu ấy vui lắm, chơi game với cậu ấy rất là vui. [Phiêu Linh Thư Kiếm] Tôi không muốn nghe cậu nói mấy cái này, game này tôi hiểu còn ít hơn cậu hay sao? Loạn Sát, Loạn Sát, kêu thân thiết quá nhỉ, tôi mới không online với cậu hai ngày, cậu đã nhanh chóng thân thiết với người khác rồi sao? Nhìn những lời này, Trần Vũ Khả rất khó hiểu!! Cậu cảm thấy hôm nay Phiêu Linh Thư Kiếm rất lạ, giọng điệu sao lại như vậy? Lại thêm cách nói chuyện rất kì cục?! Làm người nghe rất khó chịu nha. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Ý anh là sao? [Phiêu Linh Thư Kiếm] Ý tôi là gì, cậu chẳng lẽ không hiểu? [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Không hiểu. [Phiêu Linh Thư Kiếm] Được rồi, tôi nói thẳng luôn, lúc nãy tôi nói với cậu cái gì? Nói cậu không được vào bang, cậu lại len lén chạy đi gia nhập, đem lời nói của tôi xem như gió thổi qua tai? Tự cậu gia nhập vào rồi thì thôi, lại còn kêu tôi cùng vào, là sao? Định để tôi xem cậu liếc mắt đưa tình với người khác trong bang sao? [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Tôi liếc mắt đưa tình với ai? Anh nói chuyện vừa phải thôi, đừng có ngang ngược như vậy có được không! [Phiêu Linh Thư Kiếm] Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, rời bang đi. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Tui chưa từng thấy ai ngang ngược như anh hết!!! Tui không đi! Với lại, anh dựa vào cái gì mà quản tui??? Tui với anh không có quan hệ gì hết! Tui muốn làm gì thì cũng không liên quan đến anh! [Phiêu Linh Thư Kiếm] Giỏi lắm, chúng ta đúng là không có quan hệ gì, nói trắng ra là, mẹ nó chỉ có một cuộc hôn nhân chó má thôi, tôi mới chẳng thèm quản cậu. Sau khi nói xong những lời này, Phiêu Linh Thư Kiếm cũng offline. Trần Vũ Khả ngơ ngác, không chắc chắn kiểm tra lại tên anh lần nữa, đúng là đã không còn online nữa. Chẳng lẽ anh giận thật sao? Trần Vũ Khả ngốc nghếch nhìn màn hình máy tính, ánh mắt trước sau vẫn nhìn chằm chằm vào vị trí của anh đứng trước khi logout, thật lâu sau mới tỉnh táo trở lại. Lời lúc nãy rất nặng, càng về sau Trần Vũ Khả càng hối hận, lời đã nói ra giống như bát nước đã đổ đi, cậu lúc ấy đang tức giận, cho nên nhất thời kích động nói ra những lời chối tai, cậu vốn định giải thích, nhưng Phiêu Linh Thư Kiếm đã logout, không hề cho cậu một cơ hội nào. Lúc ấy, cậu rất tổn thương, đây là lần đầu tien hai người khắc khẩu với nhau, nhưng sao lại nghiêm trọng đến như vậy! Hai người đều có chỗ sai, cậu cũng không đem toàn bộ trách nhiệm đổ hết lên người Phiêu Linh Thư Kiếm, sự chuyên chế bá đạo của Phiêu Linh Thư Kiếm có lẽ có liên quan đến hoàn cảnh sống của anh, khiến cho anh sinh ra tính cách như vậy, Trần Vũ Khả chỉ không hiểu tại sao anh không cho phép cậu gia nhập vào bang hội? Tại sao đã không giải thích lí do lại còn nói chuyện kì cục như vậy? Hai người đáng lẽ nên nói chuyện với nhau khi bình tĩnh, nhưng sao lại trở thành cãi nhau ầm ĩ chứ? Trần Vũ Khả vốn là người đa cảm, Phiêu Linh Thư Kiếm trong tình huống như vậy lại logout bất thình lình, khiến cho cậu nhịn không được liền nghĩ lung tung, sợ rằng hai người từ nay về sau liền cắt đứt, trở thành kẻ xa lạ không thể nhìn mặt nhau, vừa nghĩ đến đó, trái tim cậu liền đau âm ỉ, không hi vọng cả hai sẽ có kết cục như vậy, có lẽ trong những phút giây lơ đãng, cậu đã chậm rãi bị lún vào trong đoạn tình cảm này, càng lún càng sâu… Mấy ngày liên tiếp Phiêu Linh Thư Kiếm đều không có login, Trần Vũ Khả cảm thấy chuyện thật sự nghiêm trọng rồi. Hai người quen nhau trong game, Trần Vũ Khả phát hiện ra cậu biết rất ít chuyện về anh, rất ít, anh tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm cái gì, hoàn toàn chẳng biết gì cả. Giống như lời anh nói, mối liên hệ giữa hai người chỉ là một cuộc hôn nhân ảo, lại còn là vì làm nhiệm vụ, không hề có cảm giác chân thật, rất mong manh, giống như pha lê, không chịu được bất kì sự công kích nào. Nếu như Phiêu Linh Thư Kiếm không bao giờ login nữa, hai người sẽ chính thức trở thành người xa lạ, cho dù tình cờ gặp nhau ở ngoài đường, đều sẽ không nhận ra người kia, chỉ có thể đi lướt qua nhau. Ngày nào Trần Vũ Khả cũng nhìn vào dòng tên xám xịt của Phiêu Linh Thư Kiếm, tâm tình cũng u ám theo rất nhiều, cậu hi vọng dòng tên kia sẽ thỉnh lình sáng lên, sau đó lạnh lẽo giải thích với mình, “Hôm đó chỉ đùa với cậu thôi, không được giận, biết chưa?” Chắc chắn Trần Vũ Khả sẽ không tức giận, chỉ cần Phiêu Linh Thư Kiếm chịu xuất hiện, cho dù muốn cậu rời khỏi bang ngay lập tức, cậu cũng sẽ làm theo lời anh không hề do dự. Mấy ngày nay Trần Vũ Khả sinh ra một thói quen, đó là vừa login liền nhắn tin cho anh, nói cho anh biết hôm nay mình làm cái gì, gặp phải chuyện gì vui, một ít chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống cũng đều kể ra, giống như là viết nhật kí, kể lại tất cả những vui buồn hờn giận của mình. Ngày lại ngày trôi qua, gần đây trong server có một chuyện chấn động, đó là chuyển server. <> sau khi ra mắt, số người chơi đã đột phá mốc 1 triệu! Rất nhiều server cũ bị quá tải, xem ra sắp không thể chứa hết chừng đó người, nhà sản xuất mới nghĩ ra cách giải quyết, đó là đem bớt gamer cũ ở trong các server đưa đến server mới, để khuyến khích gamer đến server mới, còn đưa ra những điều kiện rất hấp dẫn. Bây giờ, câu đầu tiên khi mọi người gặp nhau chính là hỏi: “Có chuyển server không?” Ngày nào ở trong bang cũng nói đến chuyện này, phần đông mọi người đều không muốn chuyển, dù sao đối với server hiện tại cũng có rất nhiều tình cảm, bạn bè toàn ở đây, giờ nếu chuyển đến một chỗ mới thì không còn được như thế, không cần phải nhắc đến. Trần Vũ Khả cũng không muốn chuyển đi, nhưng cậu sợ Phiêu Linh Thư Kiếm sẽ nhân lúc cậu không có ở đây mà len lén đăng kí chuyển server. Khi ý nghĩ này xuất hiện, làm cho cậu lo lắng suốt mấy ngày nay, cậu rất coi thường bản thân, bởi vì cậu không phải là người cầm lên được thì bỏ xuống được, nếu biết trước như vậy, lúc trước sao lại khong nghe theo lời anh chứ?! Nửa tháng trôi qua, thình lình có một ngày, khi Trần Vũ Khả online thì đã phát hiện tê của Phiêu Linh Thư Kiếm đang sáng! Nhất thời liền rất kích động, trống ngực đập nhanh đến lợi hại, giống như sắp vọt lên cổ, bấm vào cửa sổ trò chuyện, gõ xuống: “Anh online rồi, có đó không?” Đợi thật lâu, đối phương mới thong thả trả lời lại một chứ: “Ừ.” Trong khoảnh khắc ấy, nước mắt dâng đầy trên mi, tâm trạng tuột xuống rất thấp. Những lời cậu nhắn anh đã đọc được rồi? Tại sao lại có thái độ lạnh lùng và vô tình như thế?! Trần Vũ Khả dụi mắt, không muốn để cho bạn cùng phòng nhìn thấy sự thất thố của mình, đã nghĩ không cần để ý đến người kia, nhưng sao lại rất không nỡ. Cuối cùng chỉ có thể học theo đối phương mà trả lời lại: “Ờ.”
|
CHƯƠNG 13: VÀO BANG
Có tin nhắn được gởi đến, Trần Vũ Khả không ôm theo bất kì hi vọng gì mở nó ra xem, là của Phi Sát. “Em dâu, em có mở kênh bang phái không?” “Dạ không.” “Mau mở đi.” Trần Vũ Khả khó hiểu mà mở ra kênh bang phái, ở trong bang đang nói chuyện hăng say đến tận trời, tin tức hiện ra ào ào trên màn hình, trong đó có một cái vừa hiện ra đã thu hút ngay ánh mắt của cậu. [Phiêu Linh Thư Kiếm] Bà xã của tôi cũng đến, tôi chẳng lẽ không thể đến sao? Lúc này Trần Vũ Khả rất khó gọi tên rõ ràng cảm giác của mình, giống như đang loanh quanh trong hầm băng lạnh thấu xương tự nhiên lại có được hạnh phúc tột đỉnh, có cảm giác thỏa mãn nói không nên lời. Cậu không nghĩ đến Phiêu Linh Thư Kiếm lãnh khốc kia sẽ nhượng bộ cậu, hạnh phúc lặng lẽ nở rộ ở trong lòng… Trong bang rất náo nhiệt, mà cậu lại không có gia nhập vào đó, nhưng vẫn mỉm cười theo dõi. [ Phi Sát] Phiêu, nói vậy là cậu vì bà xã mới vào trong bang bọn này sao? [Phiêu Linh Thư Kiếm] Tất nhiên. [Nữ Nhân Hoa Trung Tú] Lãng mạn quá đi — Tui say mất rồi — [Thiên Niên Nhất Thán] Nữ Nhân… bạn e lệ chút đi. [Thiên Niên Nhất Thán] Gào gào gào — Phiêu Linh đại thần, tui rất tất rất sùng bái anh! Xin nhận một lạy của tui! [Phiêu Linh Thư Kiếm] Ừ, cậu tiếp tục sùng bái đi. [Thiên Niên Nhất Thán] Ô — Đại thần rất lạnh lùng nha! Rất có cá tính! [ Loạn Sát] Mĩ Nữ đâu rồi? Không phải cậu ấy đang online à? [ Phi Sát] Đang onl mà, anh mới M cho cậu ta mà, em dâu nói gì đi. Nhìn thấy mọi người đang gọi cậu, Trần Vũ Khả định gõ chữ trả lời, thì nhận được tin nhắn của Phiêu Linh Thư Kiếm gởi qua, vẫn rất đơn giản rõ ràng. “Oh cái con khỉ, đến lò rèn mau.” Nghe theo lệnh, ma nữ bé nhanh chân chạy đến lò rèn, Phiêu Linh Thư Kiếm đang đứng trước thợ rèn, không biết đang làm cái gì. Kênh phụ cận nói: [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Em tới rồi. [Phiêu Linh Thư Kiếm] Ừ, giao dịch với anh. Anh lại định làm cái gì?! Cậu bấm vào Bạch y nam nhân chọn cửa sổ giao dịch, liền nhìn thấy trên đó bỏ vào một thanh Trảm Yêu Kiếm cùng một viên bảo thạch cao cấp, là một thanh Trảm Yêu Kiếm +4. Trần Vũ Khả cảm thấy tin không được! Thanh kiếm này là thanh kiếm lúc trước cậu có được sao?! Phiêu Linh Thư Kiếm đã nâng cấp nó lên được cấp 4 rồi sao?! Chẳng lẽ không sợ bị gãy à? Lá gan lớn kinh! Cấp 3 cũng đã rất tốt rồi mà! Suy nghĩ của Trần Vũ Khả quá ngây thơ rồi! Những thứ đáng sợ hơn vẫn còn ở phía sau! [Phiêu Linh Thư Kiếm] Em đập nó lên cấp 5 đi. Tay Trần Vũ Khả run lên, con chuột bấm cũng không vững. Thanh Trảm Yêu Kiếm +1 giá chưa đến vài trăm đồng, nhưng lên +4 thì giá đã ở trên trời, muốn mua cũng chẳng có mà mua! Như vậy mà Phiêu Linh Thư Kiếm còn chưa thấy đủ? Muốn đập lên +5?! Điểm quan trọng còn chưa nằm ở đó, nhìn thanh vũ khí nằm trong túi trang bị, khuôn mặt Trần Vũ Khả liền ảo não, khóc không ra nước mắt, mắng nhỏ: “Gào! Tại sao tự anh không đập lên mà quăng cho em? Gãy thì làm sao bây giờ? Cho dù anh không trách em, tự em cũng sẽ tự trách mình, anh cố ý làm cho em cắn rứt cả đời hả?!” Ngay lúc cậu đang không ngừng tự đấu tranh ở trong lòng thì Bạch y nam nhân lại rất bình tĩnh. [Phiêu Linh Thư Kiếm] Đừng nhìn nữa, đây là thanh kiếm em lượm được hôm bữa đó. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Anh giỏi quá đi! Đã lên tới +4 rồi, sao còn muốn đập lên +5? [Phiêu Linh Thư Kiếm] Em là heo à> Ai không muốn có đồ +5 hả? +4 chẳng lẽ xịn hơn +5 sao? [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Em tất nhiên biết thần binh +5 thì lợi hại, nhưng vấn đề là từ +4 lên +5 chỉ có 5% cơ hội thôi, chắc chắn gãy đó! [Phiêu Linh Thư Kiếm] Miệng chó không khạc ra được ngà voi, sao em không nghĩ là dù chỉ có 1% nhưng vẫn rơi vô người em hả? Hứ! Lúc thì là heo, lúc thì là ki ki, miệng người này đúng là độc kinh khủng! Trần Vũ Khả hít sâu một hơi, cố sức làm cho bản thân bình tĩnh trở lại, bình tĩnh thương lượng với anh. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Anh đừng nói vậy, em không may mắn đâu, +4 đã rất lợi hại rồi, thật đó! Mình đừng có tham nữa, dừng lại ở đây đi, lỡ đâu gãy, anh sẽ hối hận đó. [Phiêu Linh Thư Kiếm] Gặm cà rốt rồi bớt bao đồng đi, anh hối hận là chuyện của anh, em lo đập đồ nhanh lên. Xem ra hôm nay nếu không đập, anh sẽ không bỏ qua đâu, Trần Vũ Khả rất bất đắc dĩ chẳng thể làm gì khác hơn là sử dụng đến tuyệt chiêu, [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Nói thiệt… Em không dám… [Phiêu Linh Thư Kiếm] Em có phải là con trai không vậy? Sao giống con gái quá vậy, chẳng có gan gì hết? Gãy thì gãy, cũng có mất miếng thịt nào đâu. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Thiệt đó, gan em nhỏ lắm, tay run ghê lắm! Trần Vũ Khả không có nói xạo, tay cậu lúc này còn run hơn cả lúc nãy, nếu như thanh cực phẩm thần binh ngàn năm khó gặp này bị gãy ở trong tay cậu thì không chừng cậu tự tử luôn. [Phiêu Linh Thư Kiếm] Ôi, anh phải nói sao với em bây giờ? Đập đá lên thần binh cũng có tỉ lệ mà, hệ thong cũng có tính toán cảm mới vừa rồi anh dùng một mớ đồ rác đập thử rồi, cũng có thể thấy được chút qui luật, em cứ yên tâm đập đi, lần này có thể thành công đó. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Vậy à, vậy sao anh không tự đập đi? [Phiêu Linh Thư Kiếm] Em chưa nghe à, người chưa bao giờ đập ra thần binh so với người thường xuyên đập thì sẽ có tỉ lệ thành công cao hơn mà? Em bèo bọt vậy, chắc chưa từng đập thần binh? Cho nên anh mới kêu em tới. Trần Vũ Khả chợt hiểu ra, cũng tin tưởng chút chút, nhưng mà câu sau có cần phải nói ra luôn không vậy? Rất làm người ta tổn thương nha! [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Được rồi, em đập nha?! [Phiêu Linh Thư Kiếm] Ừ. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Em đập thiệt đó? [Phiêu Linh Thư Kiếm] Đập đi. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Gãy cũng đừng có trách em. [Phiêu Linh Thư Kiếm] Sẽ không đâu. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Anh thề đi. [Phiêu Linh Thư Kiếm] … [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Anh không thề em không đập đâu. [Phiêu Linh Thư Kiếm] Được, anh thề. Anh thề nếu em không đập nhanh một chút, còn dám dong dài thêm nửa câu thôi, anh sẽ giết em! Phiêu Linh đại thần lại nổi bão nữa rồi, Trần Vũ Khả rốt cuộc cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại, mang theo tâm trạng kích động đem thanh vũ khí cap cấp kia bỏ vào cửa sổ nâng cấp, nhắm mắt lại ấn xuống nút hợp thành… Thật ra Phiêu Linh Thư Kiếm cũng không có chắc chăn trăm phần trăm về sự thành công trong lần nâng cấp này, lúc nãy anh nói vậy chỉ để trấn an Trần Vũ Khả mà thôi, cái câu “Người chưa hợp thành thần binh thì sẽ có tỉ lệ thành công cao hơn người từng làm” là anh thấy ở trên diễn đàn, mặc dù anh biết đó là lời nói vô căn cứ, nhưng mà trong tiềm thức thì vẫn tin. Với còn một điểm quan trọng hơn chính là sau chuyện cãi nhau ầm ĩ lần trước, sau khi anh logout, cũng thấy rất hối hận, anh đúng là độc đoán, nhưng nhìn thấy Loạn Sát nói như vậy thì đã rất giận, không ngờ đến Trần Vũ Khả sau đó còn chống đối lại anh, anh kiêu ngạo như vậy sao có thể nhượng bộ được, cho nên không tránh khỏi chuyện to tiếng. Tiếp theo, công việc của anh lại bận bù đầu bù cổ, cơ bản là không đào là được thời gian rảnh, khi vào game được cũng đã là chuyện của nửa tháng sau, nhìn thấy tin nhắn trong hộp thư, anh liền thoải mái lên rất nhiều, tâm trạng theo đó cũng tốt hơn hẳn, làm bộ lạnh lùng nhắn tin cho Phi Sát, nói muốn vào bang, Phi Sát tất nhiên là vui mừng hớn hở, ngay lập tức thêm anh vào trong bang, cho nên khi Trần Vũ Khả mở kênh bang phái ra, mọi người đang buôn dưa về lí do vì sao anh vào bang. Phiêu Linh đại thần vốn là một người sĩ diện, anh biết chuyền lần trước vốn là do anh không đúng, nhưng lại không thể hạ thấp mặt mũi xuống nhận sai, nói chuyện trong bang một hồi cũng không thấy Trần Vũ Khả nói gì, liền biết ngay bé ngốc này chắc chắn không có mở kênh bang phái, rồi lại len lén nhắn tin cho Phi Sát, nhắc bé ngốc kia mở kênh bang phái. Về phần tin nhắn riêng mà Trần Vũ Khả gởi cho anh, anh chỉ trả lời lại bằng một chữ, đúng là rất lạnh lùng nha, nói đơn giản đi một chút thì đó chính là phong cách của anh, lúc ấy anh đang đập trang bị, sau khi nhận được tin nhắn của Trần Vũ Khả, lập tức nghĩ ngay sao không dùng phương pháp nâng cấp thanh kiếm lên +5 để hai người làm hòa? Dùng cớ như vậy, cũng có thể khỏi bị xấu hổ. Trần Vũ Khả mà biết được suy nghĩ của anh chắc sẽ tức chết luôn. Nói thẳng mà khó khăn đến vậy sao? Còn dùng tới chuyện đập trang bị thần binh làm cớ nữa, gãy thì làm sao bây giờ?! Trần Vũ Khả mở mắt he hé, tim đập kịch liệt, nhìn về phía cửa sổ nâng cấp… Thanh Trảm Yêu Kiếm vẫn còn ở đó! Không gãy!!! Lại nhìn thuộc tính, là +5 nha!!! Trần Vũ Khả thấy tất cả giống như đang nằm mơ, rất kì diệu! Dùng dức nhéo má mình một cái, đau quá! Trên khuôn mặt bị nhéo đến hồng hồng lộ ra một nụ cười ngốc nghếch. Kênh phụ cận nói: [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Em thành công rồi! Chọn giao dịch với đối phương, đem thanh kiếm đặt vào, bấm xác nhận. Kiếm đã giao dịch cho đối phương. [Phiêu Linh Thư Kiếm] Anh nói không sao phải không? Ha ha, em dám nói là em không may mắn nữa đi? [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Hi hi! Có thanh kiếm này từ nay về sau anh liền trở thành vô địch thiên hạ rồi! [Phiêu Linh Thư Kiếm] Hi hi, em nói chuyện sao giống trẻ con quá vậy. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Em vui quá đi! [Phiêu Linh Thư Kiếm] Uh, mình có phải nên nói vô chuyện chính rồi không? [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Chuyện chính gì? [Phiêu Linh Thư Kiếm] Đưa QQ của em cho anh, mình lên QQ nói chuyện. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] 844xxxxx. [Phiêu Linh Thư Kiếm] Ừ. Chưa đến mười giây, tin kết bạn trên QQ đã có rồi, Trần Vũ Khả lập tức đồng ý, xem qua một chút thông tin trên QQ của người kia, rất đơn giản, không có hào nhoáng giống như ở trong game. Tên: Dương, giới tính: Nam, tuổi: 22. Những cái khác trống trơn. Vừa mới thêm bạn tốt, cái đầu chim cánh cụt liền lúc lắc. [15: Chim cánh cụt: Biểu tượng của QQ message – 1 trình duyệt message phổ biến của Trung Quốc với hình con chim cánh cụt đeo khăn quàng cổ màu đỏ.] Dương: Là anh. Vui Vẻ: Em biết rồi. Dương: Nick QQ của em thiệt khờ. Vui Vẻ: Anh cũng có hay chỗ nào đâu. Dương: Hi hi, đây là một chữ trong tên anh, anh tên Phương Thư Dương, còn em? Vui Vẻ: Trần Vũ Khả. Dương: Nghe cũng hay. Vui Vẻ: Cảm ơn, không phải anh có gì định nói sao? Dương: Đúng vậy. Vui Vẻ: Anh nói đi. Dương: Ừ, những lời này anh đã suy nghĩ rất lâu, bây giờ mới nói với em. Trần Vũ Khả có chút khó hiểu, nói gì mà cần phải trang trọng như vậy thế? Còn phải suy nghĩ rất lâu? Chẳng lẽ… Chẳng lẽ muốn thổ lộ sao?! Nghĩ đến đây, Trần Vũ Khả rất kích động, gần như chắc chắn về ý nghĩ đó của mình, tâm trạng liền rất khẩn trương chờ đợi tin tức của người kia, nhưng mà đợi rất lâu cũng không thấy có tin gì nhắn qua. Cậu nghi ngờ có phải bản thân mình hiểu lầm rồi hay không nữa? Thình lình, cái đầu của chim cánh cụt lúc la lúc lắc, khiến cho cậu giật hết cả người, mở ra xem, là một tin nhắn rất dài. Dương: Hôm đó anh không nên nói với em như vậy, lúc đó trong lòng anh có chút khó chịu, mới đem toàn bộ mọi chuyện trút hết lên người em, anh không có cố ý, em đừng để bụng. Mấy hôm nay anh bận nhiều việc quá, không đào đâu ra thời gian lên mạng, tin nhắn em gởi cho anh, anh đã đọc hết rồi, hi hi, nói thật là anh rất cảm động, còn tưởng là em không thèm để ý đến anh nữa… Chuyệ cũng qua rồi, anh cũng không định nói gì nữa, nhưng suy nghĩ lại thì thấy vẫn nên giải thích rõ với em, chuyện kia bỏ qua đi, được không? Em đừng để trong lòng, sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa. Nhìn thấy những lời này, tâm trạng của Trần Vũ Khả liền rạng rỡ hẳn lên. Cậu không ngờ đến Phiêu Linh Thư Kiếm lại có thể có một mặt như vậy, anh kiêu ngạo đến mức không thể kiêu ngạo hơn, nhưng thái độ lại trở nên rất khiêm tốn. Thay đổi nho nhỏ ấy của người kia làm cho tâm trạng tủi thân cùng khổ sở của cậu trong thời gian qua đều tan thành mây khói. Cậu tỉnh táo lại trước tiên, nói: Vui Vẻ: Em không có để bụng, chuyện qua rồi thì mình đừng nói đến nữa, em cũng có chỗ sao, em không nên nổi cáu với anh. Dương: Ừ, không nhắc đến nữa. Đúng rồi, em có chuyển server không? Vui Vẻ: Anh thì sao? Em không muốn chuyển. Dương: Em không chuyển anh cũng không chuyển. Vui Vẻ: Hi hi. Dương: Cười ngốc gì đó, em có webcam không? Cho anh nhìn em chút. Vui Vẻ: Em không có, còn anh? Dương: Có. Vui Vẻ: Thật sao? Em muốn nhìn. Dương: Không được, anh không thấy em vì sao lại cho em thấy anh. Vui Vẻ: Được rồi, thật ra em cũng có, nhưng mà bỏ ở đâu rồi, để em tìm lại. Dương: Ừ, tìm nhanh lên. Vui Vẻ: Dạ. Trần Vũ Khả đồng ý nhưng cũng rất miễn cưỡng, mấy hôm nay tinh thần của cậu không có sáng sủa, tiều tụy muốn chết, trên mặt bây giờ vẫn còn đôi mắt thâm sì này. Cậu không muốn để cho Phiêu Linh Thư Kiếm nhìn thấy bộ dạng xuống sắc của mình, nhưng cậu lại muốn nhìn xem hình dáng của anh là như thế nào, không thể làm gì khác hơn là lục tủ tìm webcam, sau khi kết nổi xong xuôi thì lại phát hiện ra tóc tai mình rối bời, liền chạy vào toilet chỉnh sửa lại, khi quay lại bàn ngồi trước máy tính, video call đã được mời qua. Đồng ý, video bắt đầu hoạt động… Lần đầu tiên Trần Vũ Khả nhìn thấy bản thân mình trong webcam, đôi mắt đen trên khuôn mặt trắng xanh nhìn có vẻ lớn hơn bình thường rất nhiều, ánh mắt chờ mong, nhưng mà webcam của đối phương lại đen sì sì, đợi thật lâu cũng chẳng có thay đổi gì. Lúc này, cậu mới biết mình bị xí gạt, muốn tắt webcam đi, bên kia đã gởi tin qua. Dương: Không cho tắt, tại sao lần nào nghĩ gì thì người kia cũng đều đoán ra được hết vậy?! Trần Vũ Khả hết hồn, tại sao lần nào nghĩ gì thì người kia cũng đều đoán ra được hết vậy?! Dương: Mấy chuyện này của em anh còn không biết sao? Webcam của anh bị hư, để bữa sau anh mua cái mới rồi mở cho em nhìn. Trần Vũ Khả bái phục, người này đúng là đoán việc như thần! Cái gì cũng biết hết trơn! Vui Vẻ: Được rồi, không được lừa em. Dương: Ừ, không phải em nói mình tròn vo sao? Sao mà lại gầy như vậy?! Cao nhiêu, nặng nhiêu? Chiều cao và cân nặng chính là tâm bệnh của Trần Vũ Khả, cậu chỉ cao có 170cm, nặng chỉ được 54kg, người gầy đến mức gió thỏi cũng muốn bay, hơn nữa cậu ăn kiểu gì cũng chẳng mập ra, muốn nuôi bản thân mập mạp thêm một chút cũng chẳng được. Chiều cao cũng giống vậy, sau khi vào trung học thì không cao thêm được nữa, ngày nào cũng chăm chỉ uống sữa nhưng vẫn phí công, vẫn chẳng chịu cao thêm, thiếu niên như vậy quả thật nhìn cũng có chút còi cọc. Suy nghĩ một chút cậu vẫn quyết định nói thật. Vui Vẻ: 170cm, 54kg, nhưng mà em chắc vẫn còn có thể cao hơn, em mới có 20 tuổi. Dương: Em cũng đâu có lùn, chỉ có điều ốm quá, mỗi ngày chịu khó ăn thêm một chút, ngủ nhiều một chút, đừng có lúc nào cũng thức khuya chơi game. Vui Vẻ: Em biết rồi. Dương: Ừ, vậy là tốt rồi. Dương: Em tắt webcam nha, mình vô game nói chuyện tiếp? Dương: Em tắt đi, anh offline, lát nữa còn bận. Trần Vũ Khả định đưa tay tắt webcam, vừa lúc Đàm Thụy ở chung phòng đem thức ăn về, bước vào cửa liền kêu to: Nhanh, nhanh, Vũ Khả, cầm giúp tôi nào, bỏng chết mất thôi.” Trần Vũ Khả vội vàng đứng dậy, nhận lấy túi thức ăn trong tay bạn mình đặt xuống bàn, nhìn qua cũng thấy rất thịnh soạn. Đàm Thụy đưa cho cậu đôi đũa dùng một lần, cười nói: “Hôm nay đồ ăn của căn tin rất được, đều là món cậu thích, tôi mua nhiều hơn một chút, ăn nhanh đi, không thì nguội mất.” Trần Vũ Khả cười đầy cảm kích với cậu ta, Trần Vũ Khả rất đói bụng, lúc này còn lo lắng hình tượng làm cái gì, ăn uống ngấu nghiến. Đàm Thụy ngồi bên cạnh nhìn buồn cười, sợ cậu bị nghẹn, nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu, còn không quên rót cho cậu li nước. Chờ sau khi cơm nước xong, đi đến trước máy tính, mới phát hiện webcam vẫn chưa tắt, còn đang hoạt động. Vừa mới ngồi xuồng, tin nhắn đã gởi qua. Dương: Ăn no chưa? Vui Vẻ: Dạ rồi. Hi hi. Dương: Cậu ta là ai vậy? Vui Vẻ: Bạn cùng phòng của em. Dương: Oh, cậu ta mua thức ăn cho em à? Vui Vẻ: Dạ. Dương: Quan tâm em quá nhỉ. Vui Vẻ: Dạ, bạn ấy tốt lắm. Dương: Ừ, em cứ chơi game trước đi, anh phải logout rồi, có gì tối anh online. Vui Vẻ: Dạ. Sau khi Phương Thư Dương logout, Trần Vũ Khả lại vào game, vừa khéo nơi cậu login ở trong game có một người chơi đang đứng, người kia thấy cậu đến, cũng rất ngạc nhiên. Kênh phụ cận nói: [ Phi Sát] Em dâu, sao trùng hợp vậy? [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Dạ. [ Phi Sát] Em có chuyển server không? [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Dạ không, còn anh? [ Phi Sát] Anh? Cũng không biết nữa, chắc có lẽ sẽ chuyển… [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Tại sao??? Trần Vũ Khả rất giật mình! Người kia muốn chuyển server sao?! Rất muốn biết nguyên nhân thật sự là gì, nhưng mà mãnh tráng sĩ đã reborn hai lần chỉ đứng ở đó trầm mặc một lát rồi bay đi mất…
|
CHƯƠNG 14: TIẾN SĨ
Trong mắt Trần Vũ Khả Phi Sát là một người mạnh mẽ và có trách nhiệm, toàn bộ chuyện tình lớn nhỏ trong bang đều do một tay anh xử lí, cho dù mọi người có bất kì yêu cầu gì anh cũng đều đồng ý, hơn nữa đều tận tình cố gắng hết sức để hoàn thành thật tốt. Từ đó có thể nhận thấy, anh dành rất nhiều tâm huyết cho bang hội này, mượn lời tổ đội chủ lực đi, ngoại trừ Miểu Sát, ba người còn lại tất cả đều là bạn bè của anh ở ngoài đời thực, mọi người xóa account luyện lại nhân vật mới vì để có thể tham dự giải đấu trong server, mọi người cũng thường xuyên tập trung lại một chỗ liều mạng cày cuốc level để chuẩn bị cho giải đấu, làm vậy còn có thể gia tăng sự ăn ý trong quá trình hợp tác. Cực Tốc Nhất Phái chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn tham dự vào bang hội chiến, tất cả mọi người đều nỗ lực rất nhiều! Chờ khi mọi người luyện được level cao, nhất định sẽ có cơ họi tham dự vào giải đấu! (Một server chỉ có bốn đội ngũ được tham dự, nói cách khác là chỉ có 20 người tham gia thi đấu. Trước tiên phải đấu loại ở server của mình, chỉ có bang hội ngoại hạng mới có tư cách dự thi, từ đói tiếp tục tuyển ra bốn tổ đội mạnh nhất.) Nếu như Phi Sát chuyển server, như vậy rất có khả năng tổ đội này sẽ bị giải tán, bởi vì những thành viên khác trong bang cũng đã xác định là không chuyển server, dù sao mọi người cũng không có khả năng chuyển sang một nơi khác rồi một lần nữa thành lập bang hội mới. Phi Sát có thể buông tay với bang hội do một tay anh gây dựng nên sao? Anh bỏ được tổ đội này sao? Phiêu Linh Thư Kiếm không có online, Trần Vũ Khả không muốn tự cày level một mình, chuẩn bị đi làm nhiệm vụ bang hội vừa chờ anh login. Vừa mới vào bang hội, liền nhìn thấy Phi Sát cùng Miểu Sát đứng ở NPC quản lí bang hội, hình như đang tranh luận cái gì đó. Kênh phụ cận nói: [ Miểu Sát] Tôi tuyệt đối không cho phép cậu rời khỏi bang như vậy, khi thành lập bang mọi người nói gì với cậu giờ cậu quên rồi sao? [ Phi Sát] Không quên, nhưng mà… [ Miểu Sát] Không quên là được rồi, cậu không cần phải vì một người từng làm cậu tổn thương mà phải chuyển server, ở đây còn có bọn tôi, chẳng lẽ cậu là vì gã ta mới chơi game này sao? Giải đấu này, chúng ta đã chuẩn bị nhiều như vậy, cậu nhẫn tâm để cho bao nhiêu tâm huyết của mọi người đổ sông đổ biển sao? [ Phi Sát] Những gì cậu nói tôi đều biết… Nhưng mà tôi thật sự không có lý do gì để thuyết phục mình tiếp tục ngốc nghếch ở đây nữa, cứ như vậy tôi lại càng thống khổ. Level của Phiêu Linh Thư Kiếm mặc dù hơi thấp, nhưng cậu ta hoàn toàn có thể thay thế tôi, đợi level của cậu ta tăng cao rồi, nhất định còn mạnh hơn cả tôi, tôi sẽ thương lượng với cậu ta, cậu cứ yên tâm, tổ đội sẽ không bị giải tán đâu. [ Miểu Sát] Cậu cho rằng cậu tìm người thay thế, cậu có thể an tâm mà đi sao? Cậu sai rồi, nếu cậu đi, tôi cũng sẽ ra khỏi bang, tôi nghĩ mọi người nếu biết cũng sẽ rời khỏi bang. [ Phi Sát] Cậu hà tất phải làm vậy? Đừng ép tôi. [ Miểu Sát] Tôi không bức cậu, cậu tự suy nghĩ lại đi, tôi đi trước. Miểu Sát nói xong liền đi ra ngoài, khi đi đến cửa, nhìn thấy Tuyệt Thế Mĩ Nữ đang đứng ở bên kia, chỉ dừng lại một lát, rồi tiếp tục bước ra khỏi lãnh địa bang hội. Trần Vũ Khả cảm thấy rất ngại ngùng, giống như là vô tình biết được bí mật của hai người kia, cậu đang do dự xem có cần tới chào hỏi với Phi Sát không, người kia đã nói chuyện với cậu trước. Kênh phụ cận nói: [ Phi Sát] Em cũng nhìn thấy rồi. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Dạ. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Anh thật sự muốn chuyển server sao? [ Phi Sát] Chắc là vậy. [Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Em có thể hỏi lí do không? Đợi thật lâu sau Trần Vũ Khả mới nhận được tin nhắn riêng của Phi Sát gửi đến. Thì ra trước khi Phi Sát xóa account cày lại cũng làm nhân yêu, là một tiên nữ xinh đẹp. Lúc ấy level của anh không cao, biết một người có tiếng ở trong server, level của người kia rất cao, năng lực rất mạnh, anh vì muốn người kia kéo anh tăng level nên vẫn nói dối về giới tính của mình, nhưng mà anh lại không ngờ đến, người kia đối xẻ với anh vô cùng tốt, hai người còn kết hôn ở trong game, trở thành một cặp được biết bao gamer hâm mộ. Giữa hai người cũng từ từ có những thay đổi, đề tài chuyển từ trong game ra ngoài đời thực, mỗi lần người kia hào hứng nói muốn đến gặp anh, trong lòng anh cũng tràn ngập cay đắng xót xa, anh rất muốn nói ra thân phận thật sự của mình, nhưng rồi lại không dám, anh sợ người kia biết được sẽ giận dữ, sẽ khinh bỉ anh, coi thường anh, bởi vì anh phát hiện ra tình cảm của mình đã thay đổi. Anh từng hỏi bóng hỏi gió người kia có suy nghĩ như thế nào đối với những người đồng tính, người kia luôn nói không có kì thị, cũng không thấy gì, nghe được những lời ấy trong lòng anh được an ủi rất nhiều, khi anh rốt cuộc gom hết can đảm chuẩn bị thẳng thắn với người kia, thì có chuyện lớn đã xảy ra, còn có ảnh chụp màn hình làm bằng chứng. Đó là khi anh cùng bạn nói chuyện phiếm buổi tối, tự nhiên nhớ ra chuyện vẫn khiến anh rối rắm bấy lâu, liền nói với bạn mình biết anh là con trai, lúc ấy người bạn kia nghe xong cũng rất kinh ngạc, tuy nhiên cũng không hề khinh bỉ anh, còn làm quân sư giúp anh. Nhưng mà tình cờ làm sao cái câu anh tự nhận mình là con trai lại bị ai đó chụp lại đưa lên diễn đàn, trở thành một bằng chứng nặng kí, sự thật chính là sự thạt, anh cơ bản không có cách nào chối bỏ, mặc kệ mọi người mắng chửi anh thế nào, anh cũng không hề nói lại một câu, dù sao cũng là lỗi của anh. Anh mãi mãi nhớ ngày hôm ấy, người kia sau khi nhìn thấy bài viết này, câu đầu tiên nói với anh chính là: “Không ngờ mày lại xấu xa như vậy, lừa gạt tao suốt quãng thời gian dài như thế chắc vui lắm nhỉ? Đồ biến thái, đồ đồng tính, tao vĩnh viễn không muốn nhìn thấy mày.” Anh muốn giải thích, nhưng người kia không hề cho anh lấy một cơ hội, lập tức li dị, rồi còn kéo anh vào trong black list, toàn bộ tin nhắn anh gửi qua đều bị chặn lại. Sau đó, anh đã xóa account, không hề có chút do dự, trái tim anh thật sự đã bị tổn thương rất sâu. Đại khái qua hơn mười ngày sau đó, bạn bè tìm được anh, muốn anh tiếp tục chơi game chung, vì giao hẹn lúc trước của mọi người – tham dự giải đấu trong game. Bạn bè anh lúc này để chứng tỏ thành ý, toàn bộ đều xóa account luyện lại từ đầu, mọi người vì anh mà có thể làm đến mức này, làm anh rất xúc động, chủ động nhận vị trí bang chủ, không cần vì điều gì khác nữa, chỉ càn vì những người bạn này anh cũng sẽ nhất định kiên trì, để mọi người có thể tham dự giải đấu. Vốn vẫn rất tốt, không biết tại sao mấy hôm trước ai đó lại post một bài trong diễn đàn, một lần nữa vạch trần thân phận của anh, nói anh chính là tiên nữ trước kia chuyên đi lừa gạt mọi người, kéo theo người kia cũng tìm đến, thái độ rất rõ ràng, bắt anh phải chuyển server, nói không muốn nhìn thấy anh, nếu như anh không chịu làm theo, người kia sẽ diệt bang Cực Tốc Nhất Phái. “Nói như vậy, anh là vì nghĩ cho mọi người mới quyết định chuyển server? Chỉ vì người kia uy hiếp anh sao?” Khi biết tất cả mọi chuyện, Trần Vũ Khả giận lắm, chuyện đã qua lâu như vậy, mọi người cũng chỉ chơi game thôi, đâu có đụng chạm tới ai đâu, người kia dựa vào cái gì ép Phi Sát chuyển server?! Hơn nữa cậu cũng thấy Phi Sát làm vậy rất không đáng, cho dù Phi Sát có nảy sinh tình cảm với người kia đi, nhưng đến cuối cùng vẫn là con số 0, còn bị nhục mạ, bây giờ còn muốn giấu giếm mọi người tự mình nhận lấy tất cả, thật sự khiến cho người ta xót xa! Chỉ một lát sau Phi Sát gởi tin tức đến: “Có thể nói như vậy.” “Sao anh không bàn bạc với mọi người? Sợ dẫn đến đánh nhau?” “Đó cũng là lí do.” “Ai uy hiếp anh?” “Anh không muốn nói…” “Cái kia em chỉ nghĩ đến một người! Có thể nói ra những lời cuồng vọng như vậy cả server chỉ có thể có hai người, Long Sát thì không có khả năng, bởi vì anh ta đã kết hôn với Phượng Tiên từ lâu rồi, như vậy là Tiến Sĩ sao?” “Ha ha, không ngờ em lúc nào cũng ngốc nghếch, thế mà cái này cũng bị em đoán ra.” “Chỉ đoán được loáng thoáng, hình như em có nghe nói chuyện này, chỉ có điều lúc ấy toàn cày level, cũng không có chú ý, bây giờ nghe anh nói, em mới nhớ ra. “Ừ, lúc ấy chuyện này rất ầm ĩ mà.” “Anh có nghĩ đến cái người post bài trên diễn đàn có thể là người bạn nói chuyện với anh không?” “Không đâu, lúc ấy chỗ bọn anh đứng cũng không có gì bí mật hết, lại còn dùng kênh phụ cận để nói chuyện, có lẽ vì vậy nên có người phát hiện, anh chắc chắn không phải do người bạn kia nói ra đâu.” “Vì sao? Anh không hề nghi ngờ gì sao?” “Ừ, bởi vì người nói chuyện với anh lúc đó là Miểu Sát, khi đó cậu ta còn chưa có xóa account, chơi Nam nhân.” “Vậy là ai nhỉ? Rõ ràng là cố ý nhắm vào anh!” “Anh cũng không biết.” Trần Vũ Khả tự nhiên có một ý nghĩ, đó là nhất định phải chụp cho được cái kẻ ném đá giấu tay ở sau lưng mọi người kia. Nhưng mà trong lúc gấp gáp cậu cũng không biết phải bắt đầu truy tìm từ đâu, trong lúc cậu đang vất vả suy nghĩ, thì ông xã Phiêu Linh Thư Kiếm của cậu đã online. Trần Vũ Khả đem tất cả mọi chuyện kể lại cho chồng cậu. Phiêu Linh Thư Kiếm nghe xong vẫn rất bình tĩnh, chỉ nói một câu: “Chuyện này nghe thật sự rất nhảm nhí.” Trần Vũ Khả 囧, não người có tiền được làm từ sình sao? Rõ ràng là bi tình khiến cho người ta muốn rớt nước mắt, anh không có bất kì cảm xúc nào thì thôi đi, tại sao còn nói nó rất nhảm nhí?! Thật sự là rất tuyệt tình mà! Trần Vũ Khả thấy hình như cậu đáng lẽ nên đem chuyện nói với Loạn Sát, người tràn ngập tinh thần trọng nghĩa như Tiểu Loạn Sát nhất định sẽ cùng cậu ra sức điều tra chuyện này. Lúc này, chồng cậu nhắn tin qua: “Nếu mình đã vào trong bang, chuyện trong bang cũng là chuyện của mình, cái tên Tiến Sĩ đó có khả năng tiêu diệt Cực Tốc Nhất Phái sao?” Nói như vậy, Phiêu Linh Thư Kiếm quyết định để ý chuyện này à? Trần Vũ Khả ngốc nghếch cười toe toét, có anh gia nhập vào là tốt rồi, cẩn thận suy nghĩ lại một chút, mỗi lần có chuyện gì, hai người cho dù có nảy sinh mâu thuẫn như thế nào, đến cuối cùng anh vẫn sẽ chiều theo mình, hình như lúc nào cũng là như thế… Mọi người có còn nhớ trận chém giết giữa Chí Tôn và Tinh Quang Đại Đạo không? Có một người vẫn không lộ diện, đó chính là Tiến Sĩ, hắn ta là bang chủ của Tinh Quang Đại Đạo, là Nam ma reborn lần 2 level 120, xếp hàng thứ tư trong top những gamer có level cao nhất, cũng là kẻ có tiếng trong server, trước giờ đều là Siêu mẫn Nam ma! Nếu nói Long Sát rất cao ngạo, Phiêu Linh Thư Kiếm rất lãnh đạm, thì Tiến Sĩ hoàn toàn đem ưu điểm của cả hai người kia cộng lại, đã thế hắn còn rất rất rất kiêu ngạo! Đợt đó rất không đúng dịp, khi hai bang phái lớn chém giết nhau hắn lại bận việc không thể online, nếu không thì đã chẳng có chuyện trận chiến kia không giải quyết được gì, hắn nhất định sẽ truy cứu tới cùng, sau đó hắn cũng có tìm Long Sát, nhưng người ta lại không muốn đánh nhau với hắn, nói là vì muốn để cho thành viên trong bang yên tâm chơi game. Hắn vẫn không phục, nhưng lại không thể cứ dây dưa hoài, dù sao hắn cũng là bang chủ một bang, phải suy nghĩ cho mọi người, nếu phát sinh chém giết thì sẽ có rất nhiều gamer level thấp bị liên lụy, cho nên hắn tạm thời nuốt cục tức này xuống, lẳng lặng chờ đợi cơ hội phản kích. Nghĩ lại, người cuồng vọng tự đại như vậy Phi Sát có thể đấu lại sao? Trước không thảo luận đến vấn đề này, vẫn còn một chuyện xem ra tất cả mọi người đã quên từ rất lâu rồi? Tuyệt Thế Mĩ Nữ là một kẻ điên cuồng cày cuốc tăng level nha! Từ sau trận chiến kia, cậu mặc dù quen thêm rất nhiều bạn, nhưng level của cậu trước sau vẫn dừng lại ở con số 131, cậu sao có thể hủy hoại thanh danh kẻ cuồng luyện cấp đầy nên thơ của mình?! Tối nay cậu mặc kệ kiểu gì cũng phải tăng level! Cái đó là chắc chắn! Mặc kệ là ai hay chuyện gì cũng không được ngăn cản!
|