Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
|
|
CHƯƠNG 507: LĂNG TIÊU ĐỘC MIỆNG
Vân thiếu vừa bước ra, tầm mắt của mọi người đều tập trung trên người hắn, suy nghĩ của đám đông cũng giống Trình Hà, nếu như hắn và Du Tiểu Mặc không lấy ra nổi món đồ khiến Đan Sư Công Hội động tâm, vậy thì nguyên tố chi tâm Hỏa đành phải ở lại, tình huống này đã từng xảy ra, chỉ là có chút đáng tiếc.
Thật ra nguyên tố chi tâm hỏa là một loại bảo bối có thể so sánh ngang với thải đan tứ hay ngũ phẩm, nhưng nó có một khuyết điểm. Hỏa đại biểu cho sự hủy diệt, mà nó là một loại lửa còn dày đặc hơn cả Kỳ Lân Thần Hỏa, nếu có thể khiến năng lượng của nó trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, nó sẽ thành vật đại bổ, ngược lại, nó sẽ biến thành một thứ cực kỳ cuồng bạo.
Chính vì vậy, người có thể chịu đựng được nguyên tố chi tâm Hỏa, chỉ có người trời sinh mẫn cảm với lửa, trong thân thể ẩn chứa năng lượng lửa, hoặc người có thể điều khiển lửa.
Có lẽ trong Đan Sư Công Hội sẽ có người quen thuộc với lửa, nhưng tuyệt đối không thể nào bằng những yêu thú có ngọn lửa bản mệnh kia, ví dụ như Kỳ Lân tộc và Yêu Hoàng tộc, ngọn lửa bản mệnh của họ đều là loại lửa mạnh nhất, nếu họ được sở hữu nguyên tố chi tâm Hỏa thì chỉ có lợi chứ không có hại.
Vân thiếu bước đến trước mặt Trình Hà, trong ánh mắt dò xét của đám đông xung quanh, hắn lấy ra một cái bình ngọc, dưới đáy bình là một giọt chất lỏng có màu vàng đỏ, chậm rãi nói: “Đây là tinh huyết từ Phượng Hoàng đàn của Yêu Hoàng tộc chúng ta, ăn vào là có thể luyện hóa, không chỉ cải biến thể chất mà còn thúc đẩy linh hồn tiến hóa.”
Trình Hà khẽ động tâm, nàng đã từng nghe nói về tinh huyết từ Phượng Hoàng đàn của Yêu Hoàng tộc, nghe nói mỗi Yêu Hoàng chết đi sẽ được chôn cất trong một nghĩa địa, ngàn vạn năm sau hình thành một huyết trì, máu trong huyết trì được chảy ra từ các Yêu Hoàng qua nhiều thế hệ, ẩn chứa phần tử cực kỳ đậm đặc mà cuồng bạo.
Đúng là tinh huyết từ Huyết Trì có thể cải biến thể chất, nhưng câu ‘Có cơ hội thúc đẩy linh hồn tiến hóa’ còn phải xem một người sử dụng có may mắn hay không đã.
Cho nên nói, đây là một lời đồn rất êm tai khiến nhiều người động tâm, nhưng trên thực tế chưa có ai từng thành công, đương nhiên việc này còn liên quan tới chuyện Yêu Hoàng tộc chưa bao giờ đem tinh huyết cho người ngoài.
Trình Hà do dự, nếu có ví dụ chân thật thì tốt, vậy mà không hề có, hơn nữa nếu linh hồn không tiến hóa được, chẳng phải cuộc làm ăn này sẽ khiến Đan Sư Công Hội lỗ lớn sao.
“Nếu Trình trưởng lão cảm thấy chưa đủ, vậy thì thêm một ân tình từ Yêu Hoàng tộc, thế nào?” Vân thiếu nói không chút hoang mang, hắn đã sớm đoán được một giọt tinh huyết không thể khiến bọn họ động tâm, ân tình của Yêu Hoàng tộc mới là đòn sát thủ.
Ánh mắt Trình Hà hơi sáng lên, với tư cách là một trong Tứ Linh, khó mà nhận được ân tình của Yêu Hoàng tộc, dùng một giọt tinh huyết và một lần ân tình để đổi lấy nguyên tố chi tâm, rất lời, nhưng chuyện này không phải do nàng quyết định.
Trình Hà nhìn về phía người duy nhất có thể đưa ra quyết định ở đây – Lôi Long, việc Lôi Long đích thân tới tham gia giao dịch hội cũng bởi vì nguyên nhân này, địa vị của ông ta ở Đan Sư Công Hội rất cao quý, chuyện này cũng chỉ có mình Lôi Long được quyền làm chủ.
Vân thiếu nhìn theo tầm mắt Trình Hà gặp được Lôi Long, biểu lộ rất tự tin.
Hắn tin không ai có thể từ chối nổi sự hấp dẫn này.
Ánh mắt Lôi Long nhìn gương mặt tự tin của Vân thiếu, nhếch miệng nở nụ cười tùy tiện, “Tiểu tử, ngươi có thể đại biểu cho Yêu Hoàng tộc sao?”
Nét mặt Vân Thiếu hơi cứng lại, “Bây giờ thì đúng là chưa thể, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ ngồi lên vị trí kia, ta tên là Cơ Vân Lang, chắc hẳn chư vị đã nghe nói tới tên của ta.”
Cái tên Cơ Vân Lang còn vang dội hơn cả Cơ Phượng, nghe nói hắn là thí sinh tiềm năng cho ngôi vị tộc trưởng của Yêu Hoàng tộc, nếu hắn thật sự trở thành tộc trưởng, vậy ân tình này có khả năng mang đến cho Đan Sư Công Hội lợi ích không thể nào đoán nổi, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn thật sự có thể bước lên ngôi vị ấy.
“Sự tình này chẳng ai có thể đoán được, trước mắt, ngươi vẫn chỉ là Cơ Vân Lang, ân tình của một tiểu bối, Đan Sư Công Hội không muốn buôn bán lỗ đâu.” Lôi Long không phải đứa nhóc còn để chỏm, chỉ vì biết Cơ Vân Lang là thí sinh liền kính trọng hắn, với ông ta, chuyện chưa thể xác thực thì dù một giây cuối cùng cũng có thể phát sinh biến cố.
Cơ Vân Lang bị nói tới nỗi sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng Lôi Long không hề nói sai.
Hắn hơi thẹn quá hóa giận đem viên thải đan nhất phẩm ra, bất kể thể nào, hắn đều phải lấy được nguyên tố chi tâm Hỏa.
“Ta thêm một viên thải đan nhất phẩm nữa là được đúng không.”
Ánh mắt thâm sâu khó đoán của Lôi Long nhìn hắn một cái, “Mời Cơ công tử đứng qua bên cạnh đợi, nếu tiếp theo không có ai làm lão phu động tâm, lão phu sẽ nói cho ngươi quyết định cuối cùng.”
Cơ Vân Lang giận dữ lui về, tuy trong lòng khó chịu, nhưng không dám lộ ra chút sát khí nào, nơi này là địa bàn của Đan Sư Công Hội, mà ngay cả Yêu Hoàng tộc cũng khó mà so sánh nổi với danh vọng của Đan Sư Công Hội ở đại lục Thông Thiên này.
Sau đó, tầm mắt mọi người cứ như có như không liếc về phía Du Tiểu Mặc.
Họ chưa quên, cách đây không lâu thiếu niên này bỏ ra những bốn viên linh đan cấp mười để đổi lấy hai cây linh thảo cấp mười một, mà linh thảo cấp mười một chính là nguyên liệu luyện thải đan đó.
Du Tiểu Mặc không ngờ có nhiều người mong đợi hắn như vậy, áp lực chậm chạp ùa đến.
Du Tiểu Mặc mang hai tay trống không đi tới, cười cười áy náy nói với Trình Hà, “Trình trưởng lão, món đồ của ta hơi đặc biệt, không muốn để quá nhiều người nhìn thấy, có thể tìm nơi nào riêng tư một chút không?”
Trình Hà hơi kinh ngạc, nhưng cũng hiểu ý hắn, tài không nên lộ ra ngoài, đâu phải ai cũng có chỗ dựa là Yêu Hoàng tộc như Cơ Vân Lang, dù có người dám thèm thuồng cũng chẳng ai dám xông lên cướp, Du Tiểu Mặc thì khác.
“Đi theo ta.”
Du Tiểu Mặc chạy về kéo Lăng Tiêu theo sau.
Đi cùng họ còn có Lôi Long và Thân lão đầu, những người khác đều bị ngăn cản lại, kể cả Cơ Vân Lang, bởi vì quyền quyết định có đổi nguyên tố chi tâm hay không vốn nằm trong tay Đan Sư Công Hội, cho nên Cơ Vân Lang không có quyền biết rõ Du Tiểu Mặc sẽ lấy ra bảo bối gì.
Không ngờ đối phương lại đưa ra yêu cầu này, đám đông thất vọng thở dài, đáng tiếc quá, không được nhìn tận mắt món bảo bối đặc biệt ấy.
Vì tiện cho những người có yêu cầu đặc biệt như Du Tiểu Mặc, giao dịch hội Trung Đình đã chuẩn bị trước một gian mật thất không kẻ nào có thể thăm dò nổi, mật thất chỉ có tám mét vuông, cực kỳ đơn sơ, chính giữa có đúng một cái bàn nhỏ để đặt đồ vật, Trình Hà trực tiếp chuyển quyền chủ động cho Lôi Long.
Lôi Long quay người, nhìn Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu, “Du gì đó tiểu bằng hữu, bây giờ có thể lấy món bảo bối đặc biệt của ngươi ra rồi đó.”
Thân lão đầu cũng dùng vẻ mặt hứng thú nhìn họ, hiển nhiên đã sớm nhận ra thân phận của hai người, hoặc giả là từng nghe đồ đệ nhắc qua, có điều lão nhìn Lăng Tiêu lâu hơn, cường giả Thần cảnh đỉnh phong đúng là thâm sâu khó đoán.
Du Tiểu Mặc dùng túi trữ vật trống để ngụy trang, lấy một lọ linh thủy ra khỏi không gian, đây là thứ quý giá nhất trong tất cả tài sản của hắn, sau đó là đám linh thảo cấp mười một và mười hai, vốn đám linh thảo này rất thích hợp để trao đổi, nhưng hắn giữa có hạt giống, cho nên không lấy ra.
“Đây là?” Lôi Long mở lớn cặp mắt tinh anh.
Du Tiểu Mặc mở nắp ra, mùi linh khí nồng nặc bay ra khỏi bình, chỉ ngửi thôi cũng làm người ta thoải mái, hơn nữa còn có cảm giác sức mạnh linh hồn đang khôi phục nhanh hơn.
Cặp mắt vốn nheo lại của Thân lão đầu cũng mở thật to.
Lôi Long đột nhiên nhíu mày lại, “Nếu ta không đoán sai, đây chính là linh thủy, chắc tiểu hữu nói thứ đồ đặc biệt là nó chăng?”
“Dạ…” Du Tiểu Mặc thấy ông ta thình lình trở mặt, có chút không hiểu.
Lôi Long lắc đầu, đúng là thứ này khiến ông hơi kinh ngạc, nhưng chưa tới mức kinh hỉ, ông đã từng thấy linh thủy, có thể khôi phục linh lực và sức mạnh linh hồn nhanh chóng, thích hợp dùng vào lúc luyện đan dở dang bỗng kiệt sức, nhưng đây không phải là món đồ đặc thù ly kỳ gì, chỉ cần tới các khu giao dịch là có thể tìm mua.
Du Tiểu Mặc cứ tưởng Lôi Long ngại ít, định lấy ra thêm một lọ, vừa muốn lên tiếng, Lăng Tiêu đột nhiên đè vai hắn lại, lắc đầu.
“Không phải lão ngại ít, mà là ghét bỏ giá trị của linh thủy.”
Du Tiểu Mặc há hốc miệng, linh thủy được hắn coi như bảo bối đang bị chê hả? Trong lòng không nén nổi cơn giận, có thể sỉ nhục hắn, nhưng tuyệt đối không được sỉ nhục linh thủy của hắn.
“Nhưng nhưng nhưng linh thủy có chỗ nào không tốt chớ, có thể nâng cao chất lượng linh đan, còn tăng tốc độ sinh trưởng của linh thảo, anh nói xem chỗ nào không tốt?” Hắn gấp gáp tới mức khó mà nói rành rọt.
Linh thủy trong không gian hoàn toàn khác với linh thủy được luyện hóa từ băng điêu, dù linh thủy trong băng điêu có được tinh luyện thế nào cũng không thể loại bỏ hết tạp chất, hơn nữa quá trình hình thành của nó khác linh thủy trong không gian một trời một vực.
Trước kia Hùng Tiếu đã nói một khối băng điêu có thể luyện hóa ra ba giọt linh thủy, nhưng tính chất của chúng rất khác biệt.
Rõ ràng nhất chính là lúc trước Đằng Tử Tâm dùng linh thủy đã lấy trộm của hắn khiến một viên linh đan hạ phẩm tăng lên tới trung phẩm, một cấp đó trời ơi, linh thủy bình thường sao có thể làm được!
Cuối cùng, linh thủy bình thường không thể nào tăng tốc độ sinh trưởng của linh thảo, đây chính là điểm khác biệt lớn nhất.
Lăng Tiêu kiềm chế thiếu niên đang nôn nóng, thản nhiên nói: “Không phải là linh thủy của em không tốt, mà là do người khác không có mắt, em không thể mong đợi người ta cũng tinh mắt như mình được.”
Du Tiểu Mặc đột nhiên bình tĩnh lại, lần đầu tiên cảm thấy cái sự độc miệng của Lăng Tiêu thật là tốt, ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy ba khuôn mặt kinh ngạc, đúng thế, hắn không thể mong đợi người khác cũng tinh mắt như mình.
|
CHƯƠNG 508: BỎ VÀO NỒI NẤU LẠI
Linh thủy có thể khiến tăng tốc độ sinh trưởng của linh thảo và khiến linh đan tăng cấp bậc, trong mắt của nhiều người thì đây là chuyện không bao giờ xảy ra.
Bởi vì nếu là thật, các thế lực lớn ở đại lục Thông Thiên này sẽ điên cuồng đi thu thập linh thủy, đến lúc ấy linh thủy sẽ bị đẩy lên một cái giá điên cuồng, không phải chỉ mấy vạn một giọt linh thủy như bây giờ nữa.
Trong nhận thức của những người như Lôi Long và Thân lão đầu, linh thủy họ biết chỉ là linh thủy thông thường, có thể khôi phục sức mạnh linh hồn, có thể tăng tỉ lệ luyện đan thành công, nhưng tuyệt đối chưa từng nghe thấy những tác dụng mà Du Tiểu Mặc nêu ra, cho nên sau khi nghe Du Tiểu Mặc nói, ba người đều kinh hãi.
Du Tiểu Mặc thu linh thủy lại, quả nhiên nghe lời Lăng Tiêu vẫn tốt.
Rốt cục thì Lôi Long cũng kịp tỉnh táo, thò tay định tóm lấy bả bai Du Tiểu Mặc, nhưng Lăng Tiêu nhanh tay nhanh mắt đã kéo hắn vào trong lòng mình.
“Lôi lão tiên sinh, có chuyện gì nói thẳng.”
Lôi Long nhận ánh mắt đen như mặt hồ sâu thẳm của Lăng Tiêu, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, giả vờ ho khan một tiếng, sau đó mới mong đợi nhìn Du Tiểu Mặc: “Du tiểu hữu, ngươi nói thật chứ?”
Du Tiểu Mặc vốn không định thoải mái với ông ta, nhưng nghĩ tới việc lão đầu này là sư phụ của Cửu Dạ, lại còn là trưởng lão của Đan Sư Công Hội, nể mặt ông là sư phụ của người quen, ta đại nhân đại lượng sẽ không so đo nữa.
“Đương nhiên là thật, đây là linh thủy ta ngẫu nhiên lấy được, thử rồi mới phát hiện ra loại công dụng này, về sau ta liền giấu đi để dùng dần, lần này ta phải hạ quyết tâm lớn lắm mới lấy ra đấy, không ngờ… Vừa bắt đầu đã bị đả kích.”
Ánh mắt ám chỉ của Du Tiểu Mặc dừng hai giây trên khuôn mặt già nua của Lôi Long.
Cơ mà dù là ai nhìn thấy bảo bối được mình nâng niu bấy lâu bỗng bị người khác ghét bỏ, chỉ sợ trong lòng cũng cảm thấy bất mãn, phản ứng của hắn vô cùng bình thường.
Lôi Long hiểu ý của hắn, việc này đúng là ông sai, chưa hỏi rõ đã tự phán đoán, Lôi Long cũng biết thiếu niên rất quý trọng linh thủy, cho nên không trách hắn.
“Có thể cho ta xem không?”
Du Tiểu Mặc do dự một chút mới lấy ra, “Không thể đổ ra, chỉ có thể ngửi.”
Lôi Long gật đầu tỏ vẻ đã biết, nhận lấy bình ngọc, nóng lòng mở ra, mùi linh khí nồng nặc quen thuộc này lại tỏa ra khỏi miệng lọ, thực ra ngay từ đầu ông nên phát hiện mới đúng.
Linh thủy thông thường làm gì có việc chỉ ngửi đã thấy sức mạnh linh hồn khôi phục nhanh hơn, chỉ bằng điểm này cũng có thể thây slinh thủy trong bình khác linh thủy bình thường.
Lôi Long hơi kích động, đưa cho Thân lão đầu, nói: “Ông xem đi, đúng là rất khác linh thủy bình thường.”
Thân lão đầu bình tĩnh hơn nhiều, sau khi xác nhận với gật đầ: “Đúng vậy, loại linh thủy này khác với linh thủy bán trên thị trường, nó hình thành ít nhất là hơn triệu năm, hơn nữa chỉ sợ phải có hoàn cảnh đặc biệt mới hình thành được loại linh thủy đặc biệt này.”
Chính xác!
Ngoài mặt không biểu lộ gì, nhưng trong lòng Du Tiểu Mặc đã âm thầm khen, sư phụ của Kiều Vô Tinh uyên bác ghê, chỉ căn cứ vào một lọ linh thủy đã đoán được hai điểm này, đúng là lợi hại.
Tuy có được đáp án khẳng định từ Thân lão đầu, nhưng không được nhìn tận mắt, Lôi Long không dám quyết định, liền đề nghị thí nghiệm.
Du Tiểu Mặc nhún nhún vai tỏ vẻ không sao, “Tùy các vị, nhưng ta phải nói trước, ta chỉ có hai bình linh thủy, các vị muốn thí nghiệm cũng được, nhưng dùng bao nhiêu đều coi như của các vị đó.”
“Đương nhiên.”
Vì chứng kiến hiệu quả, Lôi Long bảo người ta cầm một cây linh thảo cấp một lên, người nọ tốn một chút thời gian mới tìm được linh thảo cấp một. Hơn nữa để tiết kiệm, bọn họ chỉ dùng một giọt, dù ít, nhưng hiệu quả rất rõ ràng, trong chốc lát đã tận mắt nhìn thấy linh thảo nảy mầm.
Chứng minh được điểm này, hai tác dụng còn lại được Du Tiểu Mặc nêu ra cũng không cần xác nhận nữa, bởi vì bất luận thật hay giả, trong lòng Lôi Long đã có đáp án.
Hôm nay nếu người đứng ở chỗ này là người khác, có lẽ sẽ băn khoăn giữa Cơ Vân Lang và Du Tiểu Hắc, dù sao ân tình của Yêu Hoàng tộc rất hiếm. Có điều Lôi Long lại biết, địa vị của Cơ Vân Lang ở Yêu Hoàng tộc đã tràn đầy nguy cơ.
Ngoài mật thất, Cơ Vân Lang đã chờ đợi đến mất kiên nhẫn.
Chỉ là nhìn một món đồ mà thôi, sao lâu quá vậy, hắn đã đợi hơn nửa canh giờ rồi.
Thời gian càng lâu, trong lòng Cơ Vân Lang càng bất an, cảm giác, càng lâu càng bất lợi.
Đúng lúc này, cửa mật thất mở ra.
Lôi Long và Thân lão đầu bước ra đầu tiên, theo sau là Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu.
Cơ Vân Lang cẩn thận quan sát nét mặt họ, tất cả đều bình tĩnh, không thể biết liệu họ có thỏa mãn hay không hài lòn không.
Lôi Long bước tới vị trí Trình Hà đã đứng lúc trước, chắp tay sau lưng, trong ánh mắt chờ mong của mọi người, chậm rãi nói: “Về người sở hữu nguyên tố chi tâm, sau khi trải qua thương lượng, lão phu quyết định trao đổi với Du tiểu hữu.”
Cơ Vân Lang xiết chặt chuôi quạt trên tay.
Một giọt tinh huyết, một viên thải đan nhất phẩm và ân tình của hắn, nhìn sao cũng thấy Đan Sư Công Hội được lời, vậy mà lại bại bởi một kẻ không có danh tiếng.
Cơ Vân Lang có cảm giác mình bị coi thường, xem ra Lôi Long vẫn không tin tưởng hắn sẽ kế thừa ngôi vị tộc trưởng Yêu Hoàng tộc, nhất định là thế!
Du Tiểu Mặc vô cùng vui sướng nhận lấy nguyên tố chi tâm, tốt quá, vậy là bọn hắn tập hợp đủ bốn viên nguyên tố chi tâm rồi, bây giờ chỉ còn nguyên tố chi tâm Thủy nữa thôi, nếu có nó, Lăng Tiêu sẽ có cơ hội đột phá khỏi Thánh cảnh.
Nguyên tố chi tâm Hỏa mà Đan Sư Công Hội đưa cho không có linh thức, không phải là kém hơn ba viên nguyên tố chi tâm bọn họ có, mà nó đã bị xóa sạch linh thức rồi.
Vật phẩm cuối cùng giao dịch thành công, Du Tiểu Mặc định rời đi lại bị Lôi Long giữ lại, nói là có chuyện rất quan trọng muốn hỏi hắn.
Du Tiểu Mặc suy nghĩ một chút là biết họ muốn hỏi gì, tám phần là định hỏi hắn lấy linh thủy ở đâu, nhưng hắn không thể nào nói cho họ biết, may mà hắn đã kiếm cớ được rồi, mặc kệ họ có tin hay không, dù sao hắn tin là được!
Trước khi rời đi, Du Tiểu Mặc bảo họ không được tuyên truyền chuyện này ra ngoài.
Linh thủy nghịch thiên như thế, nếu truyền đi, chưa đợi gia tộc Xích Huyết tìm được bọn hắn, những đám người điên cuồng vì tác dụng của linh thủy sẽ tìm tới tận cửa luôn, dù hắn nói không có, họ cũng không tin.
Lôi Long cũng có suy tính của mình, vui vẻ đáp ứng.
Bên kia, Cơ Vân Lang mang theo một bụng phẫn nộ rời khỏi giao dịch hội Trung Đình, hắn có nghĩ thế nào cũng không cam tâm, vì đạt được nguyên tố chi tâm, hắn đã bỏ ra nhiều đồ như vậy, thế mà vẫn bị Du Tiểu Hắc kia đánh bại, ba lần liên tiếp, sự nhẫn nại của hắn đã đến cực hạn.
“Thiếu gia, đừng vọng động, đây vẫn là địa bàn của Đan Sư Công Hội và Ngự Thú Công hội, không nên gây chuyện!” Cơ Văn đoán được suy nghĩ của Cơ Vân Lang, vội vàng kéo hắn lại.
Cơ Vân Lang gạt tay lão ra, tức giận quát, “Bản thiếu gia không thể nuốt trôi cơn tức này, còn nữa, cũng không phải các ngươi không biết nguyên tố chi tâm Hỏa quan trọng với ta tới mức nào, chẳng lẽ muốn ta trơ mắt nhìn cơ hội tốt như vậy chạy ra khỏi tầm mắt sao?”
Cơ Vũ đứng ra, “Thiếu gia, ngài hiểu lầm ý Cơ Văn rồi, ông ta nói cho dù muốn ra tay cũng không thể ra tay ở chỗ này, hơn nữa khi chưa biết chi tiết về hai kẻ kia, tùy tiện động thủ rất bất lợi.”
“Không tệ.” Cơ Văn gật đầu, “Muốn ra tay phải tìm nơi vắng vẻ, còn phải bố trí thật tốt, ta phát hiện nam nhân bên cạnh thiếu niên kia không đơn giản.”
“Không đơn giản? Ông cho rằng chúng lợi hại lắm sao?”
Cơ Vân Lăng không tin lắm, Cơ Văn và Cơ Vũ là hai thân tín mà phụ thân phái đi theo hắn, cả hai đều có tu vi Thần cảnh, chỉ cần không gặp phải cường giả trên Thập Thần Bảng hay cường giả Thánh cảnh, thì chẳng việc gì phải sợ kẻ khác, còn nữa chỉ bằng địa vị của hắn, Cơ Vân Lang cho rằng không có mấy người dám đắc tội hắn.
“Cái này…” Cơ Văn không nói được, với cảm giác của lão, người nam nhân kia rất lợi hại, nhưng cụ thể thế nào thì không rõ lắm.
Cơ Vũ đột nhiên lên tiếng; “Thiếu gia, ta thấy có vẻ người của Đan Sư Công Hội cũng biết bọn hắn, không bằng chúng ta đi hỏi thăm một chút, biết rõ chúng là ai, chúng ta cũng có thêm mấy phần tự tin.”
Thời điểm ở giao dịch hội Trung Đình, bởi vì từ đầu tới đuôi Lăng Tiêu không nói câu nói, mà cái tên Du Tiểu Hắc này cũng chỉ được lưu truyền ở Trung Thiên, dù sao hắn đã đánh bại Độc Nhãn mặt sẹo có tiếng xấu nức trời, nhưng một người từ ngoài đến như Cơ Vân Lang chắc chắn chưa nghe nói tới tên hắn.
Cơ Vũ chỉ hỏi mấy người là biết được thân phận của họ.
Một người là viện sinh của Tiêu Dao Viện, một người là cường giả Thần cảnh đỉnh phong đã đánh bại hai gã cường giả Thần cảnh trên Thập Thần Bảng, lúc này cũng có tên trên Thập Thần Bảng, đúng là thân phận của hai người làm họ khiếp sợ.
Cơ Văn thực sự cảm thấy may mắn vì đã hỏi thăm trước khi ra tay, nếu không chắc họ đã thành cừu non tự đưa thân tới cửa.
Sắc mặt Cơ Vân Lang lúc trắng lúc xanh, hóa ra hai kẻ hắn cứ tưởng tầm thường lắm kia, không chỉ có danh tiếng cao hơn hắn, mà thực lực cũng cao hơn cả Cơ Văn và Cơ Vũ. Bây giờ nếu muốn lấy nguyên tố chi tâm, trừ phi nhờ phụ thân phái cường giả chân chính tới.
“Thiếu gia, việc này phải bàn bạc kỹ hơn.”
“Ngươi bảo ta phải đợi thế nào?” Cơ Vân Lang tức giận bẻ gãy quạt, “Nếu nam nhân tên Lăng Mặc kia thật sự là người của Kỳ Lân tộc, nguyên tố chi tâm Hỏa cũng là vật đại bổ với hắn, đợi chúng ta nghĩ ra cách, nói không chừng hắn đã sớm luyện hóa xong nguyên tố chi tâm rồi.”
Cơ Văn và Cơ Vũ quay sang nhìn nhau, họ biết đây cũng là một vấn đề.
“Không được, phải nói chuyện này cho phụ thân, bảo phụ thân phái người tới.” Cơ Vân Lang kiên định nói, nguyên tố chi tâm Hỏa quá quan trọng với hắn, có thể nhận được vài phần kính trọng từ các trưởng lão hay không cũng chỉ có cơ hội này, chắc phụ thân sẽ đồng ý với cách làm của hắn.
…
Rời khỏi giao dịch hội, Du Tiểu Mặc cũng đang nghĩ đến Cơ Vân Lang, nếu không phải tên này tự xưng, hắn còn không biết Cơ Vân Lang là người của Yêu Hoàng tộc, mà vừa nhắc tới Yêu Hoàng tộc, hắn sẽ vô thức nghĩ đến Tiểu Kê.
Từ sau khi Tiểu Kê rời khỏi bọn hắn tới Tây Cảnh, bây giờ hắn vẫn chưa nhận được chút xíu tin tức nào, chẳng biêt nó và Ngạo Mạn điểu ra sao.
“Hẳn là bây giờ con gà kia đang rất được Yêu Hoàng tộc coi trọng.” Lăng Tiêu biết rõ Du Tiểu Mặc đang nghĩ gì.
Du Tiểu Mặc kinh ngạc quay đầu, “Sao anh biết?”
Lăng Tiêu nói: “Đoán được từ đối thoại của bọn họ, ngay từ đầu Cơ Vân Lang rất tự tin đưa ra yêu cầu trao đổi ân tình của Yêu Hoàng tộc, nhưng thời điểm Lôi Long chất vấn, lòng tin của hắn lại bị giao động, rõ ràng là nghĩ đến chuyện gì đó, lòng tin bị đả kích.”
“Chỉ vậy mà anh có thể chắc chắn Tiểu Kê được Yêu Hoàng tộc coi trọng hả?”
“Đương nhiên là không, nếu con gà kia không nhận được sự coi trọng của Yêu Hoàng tộc, nó sẽ sớm truyền tin tình báo từ Yêu Hoàng tộc tới, nhưng tới giờ vẫn chưa có tin tức gì, cộng với biểu hiện của Cơ Vân Lang, đủ để chứng minh bây giờ nó rất được coi trọng, không có thời gian truyền tin tức cho chúng ta.”
“Xem ra Tiểu Kê có không ít đối thủ cạnh tranh nhỉ.”
“Nếu nó không đối phó được với loại đối thủ không có chỉ số thông minh như Cơ Vân Lang, còn không bằng bỏ vào nồi nấu lại.”
“…” Hình như ở đây cũng có một bạn nhỏ không có chỉ số thông minh nè.
Trước khi quay về Tiêu Dao Viện, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đi tới căn cứ của Thương Minh, bảo họ báo tin cho Phó Thương Khung là hắn đã tìm được ba cây linh thảo của Luân Hồi đan, như vậy phạm vi tìm kiếm của Thương Minh sẽ nhỏ hơn, sau đó hai người mới về Tiêu Dao Viện.
Du Tiểu Mặc nhốt mình trong phòng, lần tham dự giao dịch hội này khắc sâu một điều vào ý thức của hắn, thân phận đan sư cấp mười đã không thể thỏa mãn những gì hắn cần lúc này.
Nếu không nhanh chóng trở thành đan sư thải cấp, hắn sẽ bị Lăng Tiêu bỏ lại phía sau, đến lúc ấy, chờ cơ hội y đột phá Thánh cảnh tới, nếu hắn không luyện được linh đan phụ trợ, vậy thì đại sự hỏng bét.
Ngoại trừ chuyện này, còn có một việc rất quan trọng khác.
Nếu hắn trở thành đan sư thải cấp, vậy thứ cần thiết nhất lúc này là linh thảo cấp mười một mười hai và đơn thuốc thải đan, vậy mà hắn đang thiếu cả hai loại trầm trọng, nhất là đơn thuốc, không có đơn thuốc, dù có linh thảo và thực lực cũng vô dụng.
Thời điểm sắp bất lực, Du Tiểu Mặc đột nhiên nhớ ra một việc đã bị hắn quên mất từ rất lâu.
|
CHƯƠNG 509: QUY TẮC ĐẶC BIỆT
Du Tiểu Mặc nhớ lúc hắn và Lăng Tiêu chuẩn bị tới đại lục Thông Thiên, lão đầu từng đưa cho hắn một chiếc ngọc giản có cấm chế, nhưng vì cấm chế trên ngọc giản quá mạnh, quá khủng khiếp, quá dữ dội, tu vi Thần cảnh của Lăng Tiêu không giải được, cho nên cứ lần lữa mãi, đến bây giờ đã qua mấy tháng, hắn quên béng luôn rồi.
Nghĩ vậy, hắn gần như không kiềm chế được nữa.
Cơ mà, gần đây Lăng Tiêu đã tiêu hóa hết truyền thừa, nhưng vì muốn nắm giữ một vài kỹ xảo của Long tộc, y liền rời khỏi Tiêu Dao Viện, tìm một nơi xa xôi không người để tu luyện, sớm nhất cũng phải chạng vạng tối mới về.
Du Tiểu Mặc có sốt ruột đến mấy cũng phải chờ đợi.
Buổi chiều, Du Tiểu Mặc không đợi được Lăng Tiêu trở về, ngược lại còn đợi đến Kiều Vô Tinh và Cửu Dạ.
Hiếm lắm mới thấy hai người này đến tìm hắn cùng một lúc, Du Tiểu Mặc mời hai người vào phòng, tận tình làm đúng quy cách của chủ nhà rót cho họ hai chén trà nguội, chỉ những lúc Lăng Tiêu có nhà trà mới nóng.
“Chỗ ta chỉ có trà nguội, không có trà nóng cũng chẳng có rượu, các ngươi chịu khó uống đi ha.” Hai người nhìn chén trà nguội trước mặt, không hề động.
Du Tiểu Mặc cũng chẳng thấy xấu hổ, “Các ngươi tìm ta có chuyện gì?”
“À, ta nghe nói hai ngay trước ngươi và Lăng Mặc tới giao dịch hội Trung Đình, gặp được sư phụ của ta và sư phụ của Cửu Dạ.” Kiều Vô Tinh châm chước mở lời.
“Đúng rồi đó!”
Chuyện này không có gì cần giấu diếm, hơn nữa đã nói là sư phụ của họ rồi, đồ đệ có biết cũng là chuyện quá bình thường, Du Tiểu Mặc chỉ tò mò không biết họ muốn nói gì.
Nếu như được sư phụ nhắc nhở, bảo bọn họ tới làm thân thì không cần, bởi vì quan hệ giữa mấy người họ bây giờ đã không tệ rồi, dù chưa thân thiết lắm, nhưng cũng coi là bằng hữu. Ăn nói khách sáo như vậy, hắn không ngu, chuyện linh thủy sao có thể tùy tùy tiện tiện bị moi ra.
“Thực ra cũng không có gì, ta tới để nói cho ngươi một việc, nếu ngươi muốn lên tầng sớm, có thể đi khiêu chiến quy tắc đặc biệt của Tiêu Dao Viện xem sao.”
“Quy tắc đặc biệt là gì?” Lần đầu tiên Du Tiểu Mặc nghe nói tới.
Giọng nói lãnh đạm của Cửu Dạ chậm rãi vang lên.
“Cái gọi là quy tắc đặc biệt là để dành cho cường giả có thực lực, lại không chờ được ba tháng, nhưng không phải ai muốn khiêu chiến cũng được, cần trưởng bối có uy vọng lấy giúp ngươi một vị trí.”
Du Tiểu Mặc gật gật đầu, “Vậy nội dung khiêu chiến là gì?”
Kiều Vô Tinh nói: “Thực ra rất đơn giản, chỉ cần ngươi đấu với một vị đạo sư của học viện, thắng người nọ, ngươi có thể lên tầng.”
“Đấu thế nào?”
“Đấu kỹ thuật luyện đan.”
Du Tiểu Mặc suy nghĩ, “Hỏi một câu, thực lực của đạo sư này cao bao nhiêu?”
Cửu Dạ chậm rãi nhả ra mấy chữ, “Tu vi ít nhất là thải cấp nhất phẩm.”
Du Tiểu Mặc: “…”
Rồi so thế nào hả? Bây giờ hắn tối đa chỉ có thể luyện được linh đan cấp mười thượng phẩm, nếu đối phương luyện một viên thải đan một màu thì hắn thua chắc rồi, thải đan một màu là chỉ thải đan nhất phẩm, bởi vì nó chỉ có đúng một màu vân, cho nên cũng có thể dùng số màu để xưng hô.
Kiều Vô Tinh cười nói: “Nếu thực lực của đạo sư không cao thì sao có thể gọi là quy tắc đặc biệt, dù sao đây cũng là khiêu chiến quy tắc của Tiêu Dao Viện, cho nên hơi khó, còn nữa, mỗi người có ba lần khiêu chiến, một khi sử dụng hết, sau này ngươi chỉ có thể leo lên theo cách bình thường.”
“Thực ra ngươi không cần lo lắng quá.” Cửu Dạ đột nhiên nói.
Du Tiểu Mặc dùng ánh mắt bảo y nói tiếp đi.
“Tuy nói ngươi khiêu chiến đạo sư có tu vi là thải cấp nhất phẩm, nhưng tỉ lệ luyện thải đan thành công không cao, cũng có yêu cầu về hoàn cảnh và bản thân đan sư, cho nên mỗi khi gặp người khiêu chiến quy tắc đặc biệt, đạo sư sẽ không luyện thải đan đâu.”
Linh thảo cần dùng cho thải đan quý hiếm ngàn vàng khó cầu, một khi thất bại, muốn tìm đủ một bộ dược liệu khác rất khó khăn, cho nên nếu không nắm chắc, tuyệt đối không có vị đạo sư nào dám tùy tiện.
“Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ.” Du Tiểu Mặc nói.
“Nếu quyết định, có thể nói cho chúng ta bất cứ lúc nào.” Kiều Vô Tinh đứng lên, muốn khiêu chiến quy tắc đặc biệt cũng phải có thời gian để chuẩn bị.
Tiễn hai người, Du Tiểu Mặc đóng cửa phòng.
Trở lại bên bàn, Du Tiểu Mặc uống hết hai ly trà nguội hai người chưa chạm qua, chậc chậc, thực ra trà nguội cũng ngon lắm. Tuy ở trước mặt Lăng Tiêu hắn rất đần, nhưng đôi lúc chỉ số thông minh của hắn không bỏ nhà ra đi đâu hẳn mà.
Kiều Vô Tinh và Cửu Dạ đột nhiên chạy đến tìm hắn, muốn nói không liên quan tới hai vị sư phụ của họ thì hắn tuyệt đối không tin, rất có thể là sư phụ của hai người này đã gợi ý, còn nguyên nhân, suy nghĩ kỹ một chút là biết.
Lần trước ở giao dịch hội, tuy hắn đã từng tuyên bố rằng mình không còn chút linh thủy nào nữa, nhưng hai người kia tinh minh như vậy, chắc chắn không tin tưởng hoàn toàn, cho nên bây giờ mới phái đồ đệ tới báo cho hắn biết có một thứ gọi là quy tắc đặc biệt tồn tại.
Trước kia Kiều Vô Tinh không nói cho hắn về quy tắc đặc biệt, đại khái là nghĩ hắn không có khả năng đấu nổi đạo sư là đan sư thải cấp, nhưng nếu có sư phụ gợi ý thì khác rồi.
Với ánh mắt của Lôi Long và Thân lão đầu, chắc họ đã nhìn ra tu vi của hắn.
Nếu hắn thật sự đáp ứng khiêu chiến, vậy dùng tu vi hiện tại của hắn, trừ phi đối phương xuống nước, nếu không thì muốn thắng nổi đạo sư hắn nhất định phải dùng đến linh thủy, nhờ linh thủy làm tăng cấp bậc của linh đan.
Chỉ thế là có thể chứng minh liệu hắn còn linh thủy hay không.
Hắn tin chắc hai lão đầu sẽ không cướp đồ của hắn, nhưng nhất định sẽ nhây cho đến lúc hắn chịu lấy linh thủy ra mới thôi, đúng là hai lão già âm hiểm, biết rõ hắn muốn lên tầng, nên mới dùng quy tắc đặc biệt để dụ dỗ hắn, chắc đang nghĩ là hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này sao.
Trong lòng Du Tiểu Mặc rất do dự, thực ra hắn cũng muốn lên tầng, chỉ là…
Lăng Tiêu vừa bước vào, liền thấy Du Tiểu Mặc hai tay chống cằm, ra vẻ u buồn thở than, cái bộ dạng này hoàn toàn không thích hợp với hắn, càng nhìn càng thấy buồn cười.
Du Tiểu Mặc mải nghĩ, không chú ý Lăng Tiêu đã trở về.
Mãi tới khi cái cằm của hắn bị bàn tay ai đó nâng lên, khuôn mặt tuấn tú hừng hực khí khái anh hùng đang dần tới gần, bờ môi bị một thứ gì đó lạnh như băng ngậm lấy, chỉ khẽ nhếch miệng đã bị xâm nhập bá đạo, Du Tiểu Mặc ngơ ngác.
Nụ hôn dài đến năm phút, Du Tiểu Mặc vì khó thở mà suýt mất nửa cái mạng, miệng cũng bị hôn đến sưng đỏ, khí chất ưu buồn lúc nãy đã biến thành hèn mọn bỉ ổi, thật sự là, thật sự là quá đau trứng rồi!
Lăng Tiêu ôm hắn đặt lên đùi mình, một tay luồn vào y phục xốc xếch trước ngực hắn, động tác sàm sỡ cộng thêm cái thứ nóng nóng đang chuẩn bị thức dậy.
Du Tiểu Mặc vội vàng tóm lấy tay y, “Đợi một chút, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh.”
“Ừm, ta đang làm chuyện quan trọng đây, cùng làm đi.”
“…”
Du Tiểu Mặc hít một hơi thật sâu, quyết định đi thẳng vào vấn đề, không cho Lăng Tiêu có cơ hội, “Hơn một canh giờ trước, Kiều Vô Tinh và Cửu Dạ tìm tới, hẳn là sư phụ họ bảo họ tới, mục đích là vì nói cho em biết Tiêu Dao Viện có một quy tắc đặc biệt.”
“Vô sự mà ân cần, không phải gian thì cũng là trộm.” Lăng Tiêu bình luận, rốt cục cũng ngừng tay, không khỏi tiếc nuối khép lại vạt áo trước ngực hắn, “Liên quan tới linh thủy phải không?”
“Đúng…”
Du Tiểu Mặc hơi khó chịu, hắn còn chưa nói nội dung của quy tắc đặc biệt mà, sao Lăng Tiêu đoán được hay vậy, có phải cố ý muốn làm hắn tức chết không hả, sau đó Du Tiểu Mặc dùng giọng điệu mất hứng kể lại đại khái sự việc.
Lăng Tiêu đặt cằm lên vai hắn, “Không nói tới mục đích của bọn họ, em đang do dự gì?”
Du Tiểu Mặc ấp a ấp úng: “Chẳng phải lúc trước anh đã nói, nếu em lên tới tầng bảy mươi, anh không thể đi cùng em sao?”
Ánh mắt Lăng Tiêu nhìn chằm chằm vào xương quai xanh của hắn, nghe hắn hỏi mới trả lời: “Ngốc, ta không thể lên cùng, chẳng lẽ em không thể ra ngoài tìm ta sao? Tiêu Dao Viện đâu có quy định bắt học sinh phải ở trong Cự Vô Phách.”
Trong đầu Du Tiểu Mặc lập tức hiện lên ba chữ to tướng —— Học ngoại trú!
Mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống, hắn quên mất, kiếp trước, lúc học trung học hắn cũng dùng hình thức học ngoại trú mà, tiếc nuối duy nhất là, sau khi hắn đi lên, Lăng Tiêu không thể ở trong Cự Vô Phách nữa, không có thẻ viện sinh của hắn, Lăng Tiêu cũng không được vào.
“Còn chuyện về linh thủy thì sao?”
Tình huống Cửu Dạ đề cập tới chỉ là một khả năng, chưa chắc đạo sư hắn khiêu chiến đã không luyện thải đan một màu, đây cũng là vấn đề hắn phải cân nhắc, tốt nhất là nên nghĩ cách đối phó trước rồi nói sau.
“Linh đan cấp mười dù có tăng lên thế nào cũng không thể biến thành thải đan.” Lăng Tiêu suy tư nói: “Sỡ dĩ thải đan trở thành thải đan, quyết định chủ yếu ở dược liệu của nó, mỗi cây linh thảo đều có tính hạn chế, nếu dựa vào vật bên ngoài để thay đổi cấp bậc của linh thảo, vậy thì thế nhân cần gì phải phân chia cấp bậc của linh thảo nữa.”
“Em hiểu rồi.” Du Tiểu Mặc đập tay vào nhau, “Linh đan cấp mười hạ phẩm có thể dùng linh thủy để tăng lên thành linh đan cấp mười trung phẩm, là bởi vì chúng đều dược liệu là linh thảo cấp mười, trong cùng một cấp bậc, linh đan có thể nhờ linh thủy để nâng cao chất lượng, nhưng không thể nào vượt qua cấp bậc, ví dụ như một viên linh đan cấp mười thượng phẩm không thể biến thành một viên linh đan thải đan nhất phẩm, tình huống này, trên lý luận là bất khả thi, đúng không?”
“Chính xác!” Lăng Tiêu cắn nhẹ vành tai hắn coi như ban thưởng.
Du Tiểu Mặc vội vàng né tránh, hắn không thèm kiểu ban thưởng này nhé.
Lăng Tiêu cười tủm tỉm: “Chắc chắn sư phụ của Kiều Vô Tinh và Cửu Dạ đã nghĩ đến tình huống này, cũng có lẽ đã thí nghiệm rồi, cho nên nếu em chấp nhận khiêu chiến, vị đạo sư kia tuyệt đối sẽ không luyện thải đan.”
Thực ra không chỉ như thế.
Nếu đạo sư đều luyện thải đan thì quy tắc đặc biệt không gọi là quy tắc đặc biệt nữa, mà gọi là quy tắc bế tắc, quy tắc không cho viện sinh tí hy vọng nào thì cần quái gì phải lập nên.
Du Tiểu Mặc chợt có cảm giác mây mù tan bỗng thấy trời xanh.
Bảo sao Cửu Dạ lại nói đạo sư không thường luyện thải đan nhất phẩm, đây mới là nguyên nhân thật sự, như vậy thì hắn có thể nắm chắc bảy phần, nhớ ngày đó, lúc ở học viện Đạo Tâm, hắn đã dùng tu vi đan sư hạ phẩm để luyện một viên linh đan thượng phẩm.
Tuy cấp bậc linh đan khác nhau, độ khó sẽ tăng lên nhiều lắm, nhưng chỉ một phẩm mà thôi, hắn tin mình có thể vượt qua.
“Tốt rồi, vấn đề đã được giải quyết, chúng ta lên giường làm chuyện quan trọng thôi.” Lăng Tiêu ôm hắn đứng dậy, mặt trời vừa xuống nói, có thể làm những việc nên làm trong đêm rồi.
Mãi tới khi bị đặt lên giường, Du Tiểu Mặc mới nghĩ đến một chuyện hắn tâm tâm niệm niệm cả buổi sáng, đây mới là việc quan trọng nhất nè, “Em còn có một chuyện quan trọng hơn.”
“Chuyện của em quan trọng, còn chuyện của ta không quan trọng?” Lăng Tiêu nheo mắt lại.
Du Tiểu Mặc nuốt nước miếng, không sợ chết nói: “Của em quan trọng hơn.”
“Lặp lại lần nữa.”
“… Của anh quan trọng hơn.”
“Ngoan.”
Trăng đã lên cao, lúc Cự Vô Phách chìm vào bóng đêm, trong một gian phòng nào đó, tiếng giường ê a kẽo kẹt cả đêm rốt cuộc cũng ngừng lại tiếng kêu mất hồn của nó, mà giờ đã là đêm khuya.
Du Tiểu Mặc toàn thân trắng bóng tựa vào ngực Lăng Tiêu, cái lưng vốn bóng loáng giờ đã xanh xanh tím tím, nói rõ tình hình chiến đấu thảm thiết lúc trước, dưới chân, nơi hai người kết hợp còn chưa tách ra.
Du Tiểu Mặc run run tay chỉ chỉ, quyết tâm: “Em có chuyện quan trọng muốn hỏi anh.”
Lăng Tiêu mang vẻ mặt thỏa mãn, cười tủm tỉm xoa đầu hắn, “Em nói đi.”
Du Tiểu Mặc sụt sịt mũi, quá chua xót!
“Cái ngọc giản bị cấm chế kia…”
Lăng Tiêu im lặng vài giây, hình như phải mãi một lúc mới nhớ ra ngọc giản bị cấm chế là thứ gì, sau đó lấy ra một chiếc ngọc giản bị y nhét vào không gian, “Em nói thứ này hả, quên mất.”
Du Tiểu Mặc lệ rơi đầy mặt, hắn biết mà, Lăng Tiêu cũng quên luôn rồi.
Bây giờ Lăng Tiêu đã thành cường giả Thánh cảnh, có điều người đặt cấm chế cũng là một cường giả tu vi rất cao, nếu muốn cởi bỏ cấm chế thì không dễ, làm ở đây rất có thể sẽ khiến cường giả trong Tiêu Dao Viện chú ý, Lăng Tiêu ôm Du Tiểu Mặc đi thẳng vào không gian của y.
|
CHƯƠNG 510: LỪA ĐẢO
Trong nháy mắt, cảnh vật xung quanh đã biến thành đồng cỏ mênh mông.
Du Tiểu Mặc ngẩng đầu ngơ ngác một giây, mặt xụ xuống, dùng ánh mắt u oán nhìn người đang bị hắn đè nhưng vẫn mang vẻ mặt thích thú kia, khóe miệng co giật, “Em nói, ít nhất cũng phải mặc xong quần áo rồi mới vào chớ.”
Bây giờ hai người toàn thân trơn bóng, hắn nhớ trong không gian của Lăng Tiêu có không ít yêu thú sinh sống, thậm chí còn có yêu thú đã mở linh trí, bị nhìn thấy thì mất mặt muốn chết, hắn cũng cần thể diện đó.
“Thì sao.” Lăng Tiêu đặt tay lên cái mông trắng nõn nà của hắn, vuốt ve sàm sỡ, tay kia cầm ngọc giản, hoàn toàn không biết xấu hổ là gì.
Du Tiểu Mặc cũng không trông cậy vào y biết xấu hổ, đập bay cái tay kia, vừa đứng lên, đã cảm giác chất lỏng dinh dỉnh chảy xuống hai bên đùi, thân thể lập tức cứng lại.
“Ô~ Cảnh đẹp!!!”
Du Tiểu Mặc đột nhiên tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn thấy Lăng Tiêu đã chuyển sự chú ý từ ngọc giản qua nửa người dưới của hắn, ánh mắt cũng thay đổi, như có bão lốc dục vọng đang ngưng tụ trong cặp mắt ấy.
Du Tiểu Mặc rùng mình, che nửa người dưới bỏ chạy.
Lăng Tiêu nhìn bóng ai kia chạy trối chết, nhếc khóe miệng, dục vọng trong đáy mắt lập tức biến mất, như thể có thể điều chỉnh tùy ý.
Du Tiểu Mặc chạy đến bên cạnh hồ nước, quay đầu nhìn lại mới thấy Lăng Tiêu đang ngồi trên đồng cỏ, thờ phào một tiếng, có người yêu như vậy, hắn chẳng biết mình có nên vui mừng hay không nữa.
Rửa sạch vết bẩn trong hồ nước, Du Tiểu Mặc lấy một bộ quần áo mới từ túi trữ vật, mãi tới khi chỉnh lý bản thân xong mới lấy một cái chậu gỗ ra, múc đầy mang tới chỗ Lăng Tiêu.
Du Tiểu Mặc khe khẽ đi đến sau lưng Lăng Tiêu, thấy y đang tập trung tinh thần loay hoay ngọc giản trong tay, đột nhiên trong đầy nảy lên một ý nghĩ, nếu dội thẳng vào người y cũng coi như là giúp y tắm đúng không nhỉ, hí hí.
“Em đang do dự gì thế?”
Giọng Lăng Tiêu bỗng vang lên, làm hắn giật mình kêu thảm thiết.
Du Tiểu Mặc phát hiện Lăng Tiêu không hề ngẩng đầu, lưng đang ngồi thẳng như một cây đại thụ, mơ hồ thấy được bắp thịt rắn chắc dưới lớp da kia, tay vẫn đang loay hoay ngọc giản.
Quả nhiên, hắn không có cam đảm làm việc này, hay là thôi đi, vừa bị giày vò mấy canh giờ, không thể quên giáo huấn nhanh như vậy được.
Du Tiểu Mặc chạy ra bước mặt y buông chậu nước xuống.
Lăng Tiêu đột nhiên ngẩng đầu, khóe miệng mang nụ cười xấu xa, “Chậm quá, ta còn tưởng em chuẩn bị đem nước đổ xuống đỉnh đầu ta chứ.”
Du Tiểu Mặc: “…”
Quả nhiên vẫn bị phát hiện, may mà hắn kịp thời ngừng lại.
Tùy ý lau người, cuối cùng Lăng Tiêu cũng chịu đổi một bộ quần áo sạch, sạch sẽ như một vị quân tử, có lẽ phía trước nên thêm một chữ ngụy nữa.
Một lúc lâu sau, Du Tiểu Mặc ngồi xổm trước mặt y, “Sao rồi, giải được cấm chế chưa?”
Lăng Tiêu hàm hồ nói: “Nào có dễ dàng như vậy, không phải sư phụ em đã từng nói sao, rất có thể chủ nhân của ngọc giản là một đan sư cấp mười hai, có thể trở thành đan sư cấp mười phải, tu vi của đối phương ít nhất phải có thải cấp tứ phẩm trở lên.”
“Cho nên, anh không giải được hả?”
“Giải được, nhưng cần một chút thời gian, cấm chế trên ngọc giản này cực kỳ phức tạp, nếu không phải ta có truyền thừa từ Kỳ Lân tộc, Yêu Hoàng tộc và Long tộc, chỉ sợ phải tốn mấy tháng mới có thể cởi bỏ.”
Lăng Tiêu nhíu mày, đại khái là chủ nhân của ngọc giản không muốn người đạt được nó có thể dễ dàng nhìn thấy những thứ bên trong, cho nên mới hạ cấm chế phức tạp như vậy.
Du Tiểu Mặc hít mũi một cái, hắn còn tưởng rằng có thể mở luôn chứ.
Nhưng có thể khẳng định một điều, thứ trong ngọc giản nhất định là đồ tốt, nếu không thì việc gì chủ nhân của nó phải tốn sức để bảo vệ nó.
Du Tiểu Mặc càng ngày càng thấy mong đợi.
Thời điểm hai người ngồi trong không gian nghịch cấm chế trên ngọc giản, bên ngoài trời đã sáng, người ở tầng sáu mươi đã lục tục chạy đi tu luyện, trên hành lang chỉ còn vài bóng người rải rác.
Đúng năm giờ, một người đột nhiên xuất hiện trên hành lang, dừng lại trước cửa phòng Du Tiểu Mặc, khi hắn gõ vài tiếng mà không thấy ai đáp lại, người này đột nhiên đẩy cửa đi vào, mười lăm phút sau lại đi ra, khuôn mặt hoang mang rối loạn biến mất trên hành lang.
Trong không gian.
Phí hết một phen khó khăn trắc trở, cuối cùng Lăng Tiêu cũng giải được cấm chế.
Ngọc giản màu đỏ, lúc này nằm trong tay Lăng Tiêu như một khối ngọc giản bình thường, chỉ cần cầm lấy xem tử là có thể biết ngay trong chiếc ngọc giản bị chôn giấu vạn năm này đang ghi chép cái gì.
Lăng Tiêu ném ngọc giản cho hắn, “Xem chút đi.”
Du Tiểu Mặc cuống quít đỡ lấy, hắn đột nhiên có cảm giác như thể “gần hương tình mà e sợ”, thật giống như thứ hắn luôn mong ngóng đột nhiên xuất hiện trước mặt, nhưng hắn không dám xem, chỉ sợ những thứ bên trong sẽ làm hắn thất vọng.
Nghĩ nghĩ, Du Tiểu Mặc dứt khoát nhét ngọc giản vào tay Lăng Tiêu.
“Sao thế?” Lăng Tiêu nhướn mày.
“Anh xem hộ em đi, xem xong rồi nói cho em biết.” Du Tiểu Mặc kiên định trả lời.
Lăng Tiêu lập tức hiểu hắn đang nghĩ gì, cười mắng: “Ngốc, chút can đảm này mà cũng không có.” Nhưng vẫn xem giúp hắn.
Vừa xem, nụ cười trên khuôn mặt anh tuấn lập tức biến mất.
Trong lòng Du Tiểu Mặc bắt đầu thấp thỏm không yên, xem nét mặt y có vẻ không ổn, chẳng lẽ là trò đùa dai của chủ nhân ngọc giản, thực ra bên trong chẳng có bảo bối gì hết, mà là một đống thứ vô dụng?
“Sao, sao rồi?” Du Tiểu Mặc vội vàng hỏi.
Lăng Tiêu không nhìn hắn, một tay đỡ trán, tay còn lại ném ngọc giản cho hắn, bộ dạng không đành lòng nhìn thẳng, “Tự em xem thử đi.”
Bộ dạng này, giọng điệu này…
Tâm trạng kích động của Du Tiểu Mặc lập tức tụt xuống tận đáy, xem ra trời vẫn phụ người, quả nhiên là trò đùa phải không, hắn chán nản nhìn thoáng qua ngọc giản, trong khoảng khắc ấy, núi sông nhật nguyệt đều lu mờ, sấm xét giáng thẳng vào đầu hắn, “Cộp” ngọc giản rớt từ trong tay hắn xuống bãi cỏ.
Lăng Tiêu vẫn giữ tư thế đỡ trán, bả vai đã từ từ lay động, tiếng cường trầm thấp chậm rãi tuôn ra từ miệng y, bay vào tai Du Tiểu Mặc. Cuối cùng Du Tiểu Mặc cũng kịp tỉnh táo khỏi đả kích, tròng mắt chuyển qua Lăng Tiêu đang cười trộm đằng kia, bùng cháy, giương nanh múa vuốt nhào tới.
“Tên khốn nạn nhà anh, dám lừa em!”
Du Tiểu Mặc điên cuồng bóp cổ Lăng Tiêu lay lay, tên khốn này dám lừa hắn, sớm biết vậy thì còn lâu hắn mới đưa ngọc giản cho y nhìn, làm hắn thất lạc mất một lúc.
Lăng Tiêu bị lay lay, cất tiếng cười lớn.
Du Tiểu Mặc phồng má cưỡi trên người y, tức giận điên cuồng đấm ngực y, thật là một tên xấu xa, dám đùa giỡn hắn, biết rõ hắn rất để tâm mà.
“Được rồi. thu ngọc giản lại, chúng ta ra ngoài trước.” Lăng Tiêu ôm lấy bánh bao nhỏ của y.
Du Tiểu Mặc lập tức nhặt ngọc giản lên nâng niu như bảo bối, lần này nể mặt ngọc giản, đại nhân hắn không thèm chấp tiểu nhân, không tính toán với y nữa.
Đảo mắt, hai người lại trở về phòng.
Du Tiểu Mặc lập tức nhảy xuống giường, Lăng Tiêu giữ chặt hắn, mất hứng quay đầu lại, thấy y đang xoa cằm, vẻ mặt trầm tư, Du Tiểu Mặc lập tức đổi giọng điệu: “Làm sao vậy?”
Lăng Tiêu nói: “Có người vào phòng.”
“Thật không, ai lại vào phòng mà không có sự cho phép của em?” Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt, nhưng hình như hắn không khóa cửa.
“Ai biết.”
“Vậy sao anh phát hiện?”
“Là quần áo, rõ ràng có dấu vết bị dẫm qua.” Lăng Tiêu chỉ vào đống quần áo bị ném tứ tung trước khi họ tiến vào không gian.
Du Tiểu Mặc nhìn theo tầm mắt của y thấy đống quần áo bừa bộn, biến sắc, chẳn phải đây là quần áo bị Lăng Tiêu lột bỏ sao, lúc nãy đột nhiên tiến vào không gian chưa kịp thu dọn, nếu thật sự có người lẻn vào, nhìn thấy đống quần áo này, chẳng phải sẽ đoán được hắn đã làm gì?
Du Tiểu Mặc vội vội vàng vàng thu quần lại.
Lăng Tiêu tựa vào trên giường, than nhẹ một tiếng, lần nào ai kia cũng tóm nhầm trọng điểm.
Giải quyết đống quần áo xong, Du Tiểu Mặc mới nhớ tới trọng điểm chính, xoay người, “Anh cảm thấy ai lại bất lịch sự như vậy, dám vào phòng em mà không có sự đồng ý của chủ nhân.”
“Sao ta biết.”
Du Tiểu Mặc dạo qua một vòng, thực ra từ hồi có túi trữ vật mà không gian, trên cơ bản hắn sẽ không bày các thứ trong phòng, vừa không an toàn vừa bất tiện, cho nên dù thật sự có người lẻn vào, cũng chẳng trộm được cái gì.
“Được rồi, dù sao cũng không mất gì, nói không chừng người kia chỉ đi nhầm phòng.”
Tìm kiếm không có kết quả, Du Tiểu Mặc đang mang tâm trạng tốt không thèm so đo, vừa nghĩ tới thứ ngọc giản, hắn đã cảm thấy toàn thân lâng lâng, đúng là thiếu cái gì thì trời cho cái đó.
Hắn nói rồi mà, món đồ của đan sư thải cấp tứ phẩm trở nên thì làm sao mà vô dụng được, còn tốt hơn cả dự liệu của hắn, sau này rốt cuộc không cần lo lắng về vấn đề thiếu hụt đơn thuốc nữa rồi.
Đúng vậy, trong ngọc giản ghi chép rất nhiều đơn thuốc, văn tự rất cổ, giống như Thiên Hồn Kinh mà Lăng Tiêu trộm được từ Khâu Nhiễm, trước kia y phiên dịch trước mặt hắn, cho nên hắn có đọc được một ít chữ.
Ngoài ra, trong ngọc giản còn có tên của chủ nhân ngọc giản.
Du Tiểu Mặc cảm giác hình như hắn đã gặp tên của người này ở đâu rồi, đan sư cấp mười hai, hắn còn gặp rồi, trong ấn tượng, hình như chỉ có một người…
|
Tg ơi mau ra chương ms ik ạ
|