Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
|
|
CHƯƠNG 589: HỢP TÁC
Cung điện của Bạch Hổ không nguy hiểm như Du Tiểu Mặc tưởng tượng, bề ngoài thì hoa lệ thật, nhưng thực tế lại keo kiệt tới không còn gì để nói, đại điện trống rỗng, cũng chỉ có mấy cây cột và trần nhà được khảm nạm bảo thạch đẹp mắt, có thể nói là cả nhà chỉ có bốn bức tường.
Du Tiểu Mặc cầm bản đồ nhìn tới nhìn lui, cuối cùng xác định nó đúng là bản đồ cung điện, bên trên không ghi rõ chỗ nào có bảo bối, chỉ có mấy nét vẽ kì quái, nét vẽ được chia làm ba loại đỏ, vàng và lam, ngoằn ngoèo vòng vèo như mê cung.
“Thế này thì phải làm sao để tìm bây giờ?”
Du Tiểu Mặc cảm thấy có bản đồ cũng như không.
Mà điều khiến hắn tức giận nhất là, hắn có tổng cộng hai tấm bản đồ, kết quả là cả hai tấm đều có vấn đề, chẳng lẽ cái gọi là bản đồ không phải nên dẫn hắn đến thẳng địa điểm cần tìm, rồi để hắn nhẹ nhàng tìm được kho báu sao?
Vì sao thứ gì trên tay hắn cũng giết chết cả đống tế bào não của hắn thế này, biết rõ chỉ số thông minh của hắn âm hai số rồi mà còn đòi thử thách hắn sao, ông trời thật không có mắt!
Lăng Tiêu nói: “Bạch Hổ là một tên rất lười.”
“Cho nên hắn cũng lười vẽ bản đồ à?” Du Tiểu Mặc nghiến răng nghiến lợi.
Lăng Tiêu bật cười: “Bạch Hổ là một truyền thuyết, ngay cả Tứ Linh cũng ít khi gặp được hắn, đến cùng không ai biết suy nghĩ của hắn thế nào, nếu hắn giống như Tứ Linh, khai chi tán diệp cho Bạch Hổ tộc, thì bây giờ Bạch Hổ tộc đã giống như Tứ Linh, trở thành một trong những chủng tộc mạnh mẽ nhất đại lục Thông Thiên bây giờ.”
Du Tiểu Mặc cảm thấy Bạch Hổ tộc không phát triển được nhất định là do Bạch Hổ quá lười, ngay cả đời sau mà cũng lười sinh, vậy thì mấy việc như thu thập bảo bối chắc cũng lười nốt, bảo sao cả cung điện chẳng có thứ gì.
“Đừng bảo là anh định nói cho em biết lần này chúng ta đi không một chuyến nha?”
“Chưa hẳn.” Lăng Tiêu đẩy cánh cửa lớn của một căn phòng ra, đứng ở cửa nhìn thoáng vào bên trong, quả nhiên cũng không có thứ gì ngoài bốn bức tường, y lập tức đi tới mục tiêu kế tiếp.
Du Tiểu Mặc vội vàng chạy theo, “Anh nói chưa hẳn là có ý gì?”
Lăng Tiêu không trả lời thẳng vào câu hỏi của hắn, chỉ hỏi ngược lại: “Em biết vì sao Bạch Hổ lại ngủ say quanh năm ở đây không?”
Du Tiểu Mặc suy tư một lát, “Vì hắn thích nước?”
Lăng Tiêu cho hắn một ánh mắt khen ngợi.
Du Tiểu Mặc cảm thấy lâng lâng quá chừng nè, hắn bắt đầu cân nhắc liệu có nên thương lượng với Lăng Tiêu sau này hãy đổi chỉ số thông minh âm hai số của hắn thành âm một số không.
Lăng Tiêu nói tiếp: “Bạch Hổ thích nước, cho nên mặc dù hắn lười, nhưng sẽ không bạc đãi bản thân.”
Du Tiểu Mặc gật đầu, thực ra có thể nhìn ra từ tòa cung điện này, bề ngoài được chế tạo cực kỳ hoa lệ, nhưng bên trong lại có mỗi bốn bức tường, chứng tỏ Bạch Hổ chỉ muốn một cái ổ thoải mái thôi.
“Nói tới nước, em có thể nghĩ đến cái gì?” Lăng Tiêu đột nhiên hỏi.
Du Tiểu Mặc vỗ vỗ đầu, do dự hai giây, “Ây… Khát nước?”
Nét mặt Lăng Tiêu lập tức trở nên rất vi diệu.
Du Tiểu Mặc kiên quyết không thừa nhận những gì nét mặt tên kia truyền đạt là ‘Vừa khen ngợi em xong, chỉ số thông minh lại thụt lùi’, đột nhiên hỏi hắn câu này, sao mà hắn đoán được chớ.
Lăng Tiêu hoàn toàn không trông cậy Du Tiểu Mặc có thể hiểu ý mình, bình tĩnh trần thuật: “Thủy là một trong ngũ hành…”
“A… A!” Du Tiểu Mặc vội vàng kêu lên cắt ngang lời y, hưng phấn nói: “Em biết rồi, là nguyên tố chi tâm Thủy, em đoán đúng không?”
“Cái ta muốn nói đúng là nguyên tố chi tâm Thủy, so với Mộc thì nguyên tố chi tâm Thủy rất khó tìm, tương truyền, nguyên tố chi tâm Thủy gắn liền với bá chủ đại dương ở Đông Châu, nhưng Bạch Hổ thích nước, vì vậy hắn trộm nguyên tố chi tâm đi, có điều rất ít người biết được chuyện này.”
“Thế làm sao anh lại biết?”
“Mấy việc thế này, không nên hỏi quá kĩ.”
“Ồ…”
Trong lúc hai người bắt đầu tìm nguyên tố chi tâm Thủy, một đám người lần lượt chạy tới hẻm núi đen kia, đừng nhìn Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu tìm được cửa vào dễ dàng, trên thực tế nếu không có tấm bản đồ làm chìa khóa, dù bọn họ có ở lại trong hẻm núi cả trăm năm cũng chưa chắc đã tìm được.
Cái khe kia có vẻ dễ tìm, nhưng Hắc Tri Chu đã tìm dưới đáy vực lâu rồi, vậy mà chưa bao giờ phát hiện ra khe nứt kia, cho nên sau khi cả đám nhìn thấy chỗ bị Lăng Tiêu phá vỡ, trong lòng đều giật mình, giật mình qua đi, đương nhiên là lập tức chui vào.
Đất đá vụn nói rõ rằng đã có người vào trước, nếu như người này là Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu mua được tấm bản đồ trên đấu giá hội, chỉ sợ lần này hai người sẽ thấy được bảo bối.
Hắc Tri Chu đi vào, bộ lạc Thủy Tây cũng cảm thấy hẻm núi đen này rất đáng ngờ, sau khi thăm dò xung quanh lập tức nhảy xuống dưới, không lâu sau, Hạ Âm cũng tới đây.
Hạ Âm không hiểu rõ về hẻm núi đen này, nàng cũng không biết dưới đáy vực có cung điện của Bạch Hổ, nhưng nàng nghe Ngưu Từ Dương kể lại Du Tiểu Mặc đã đánh nhau với hắc y nhân ở đây, trực giác nói cho nàng biết hẻm núi này có vấn đề, cho nên liền dẫn người tới.
“Thánh nữ, ở đây có một dấu chân.”
Tiểu Thu phát hiện có một dấu chân được để lại không lâu ở phụ cận hẻm núi, xung quanh hẻm núi đều là nham thạch, không dễ để lại dấu chân, có lẽ giày của đối phương đã dẫm lên bùn xốp trước rồi mới in lại ở đây.
Lúc này Hạ Âm cũng nhảy xuống đáy cốc.
Nhưng họ đều không ngờ rằng, cuối cùng vẫn sẽ bị một lớp kết giới chắn bên ngoài. Không có chìa khóa, trừ phi phá vỡ kết giới nếu không ai cũng bị chặn ở bên ngoài.
Hạ Âm cũng phát hiện ra cung điện dưới nước, nhưng đợi nàng chạy tới gần đã thấy hai phe đang giằng co, cứ tưởng mình tàng hình sẽ không bị ai phát hiện, nào ngờ một gã mặc áo choàng đen đột nhiên lên tiếng, tiện thể nói ra tên nàng.
“Thánh nữ Hạ Âm, sao đã đến mà không ra gặp nhau?”
Hạ Âm mang theo ba thị nữ chạy tới, ánh mắt không rơi vào gã áo choàng đen đã nói toạc ra thân phận của mình, mà nhìn về phía nam nhân đang đối đầu với họ, người cầm đầu của bộ lạc Thủy Tây, khẽ cười.
“Hai năm không gặp, tu vi của Phục tiên sinh càng ngày càng tinh tiến, tốc độ này làm Hạ Âm cảm thấy không bằng…”
“Thánh nữ nói đùa, trước mặt ngài, chút thực lực của ta có đáng là bao.” Nam nhân bị Hạ Âm nhìn chằm chằm vẫn trả lời bằng vẻ mặt vô cảm, nói ra mấy câu bằng giọng đều đều khách sáo, có lẽ từ nhỏ hắn đã là người lãnh đạm cũng nên.
Hạ Âm không thèm để ý, nàng đã sớm nghe nói tới việc bộ lạc Thủy Tây bỗng xuất hiên hai quý nhân một ôn một lãnh, không biết gặp cơ duyên gì, tu vi của hai người ngày càng tăng mạnh, đã thế còn giúp đỡ bộ lạc Thủy Tây vượt qua rất nhiều cửa ải khó khăn, bây giờ nghiễm nhiên được người của bộ lạc Thủy Tây coi như lãnh tụ tinh thần.
Mím môi cười, lúc này Hạ Âm mới nhìn về phía gã áo choàng đen kia, “Hắc Tri Chu thần bí thật đấy, không biết cấp bậc của các hạ trong Hắc Tri Chu là gì?”
Áo choàng đen im lặng hai giây, đột nhiên phát ra tiếng cường khằng khặc, “Thánh nữ đúng là không giống với người thường, thậm chí ngay cả những chuyện như vậy cũng biết, bội phục bội phục, nếu thánh nữ đã muốn biết, vậy nói cho thánh nữ cũng được, tại hạ bất tài, chỉ ở cấp Thiên.”
Hắc Tri Chu có tổng cộng ba cấp bậc là Nhân, Địa và Thiên, cấp Nhân thấp nhất, cấp Thiên cao nhân, được phân kia theo thực lực, mấy gã hắc y nhân bị Du Tiểu Mặc giết chết chính là cấp Nhân, thực lực của chúng khoảng chừng Thần cảnh một hai sao, cũng có khả năng là Đế cảnh.
Cấp Địa là Thần cảnh ba đến bảy sao, cấp Thiên thì quá dữ dội, mỗi người ở cấp Thiên đều là cường giả Thánh cảnh, không phân biệt số sao, bởi vậy có lẽ gã áo choàng đen này chỉ là Thánh cảnh một đến hai sao mà thôi, không cần lo lắng.
Nghe gã nói cấp Thiên, Hạ Âm nheo mắt.
Nàng đã từng nghe nói về thế lực Hắc Tri Chu này, tùy tùy tiện tiện phái cường giả cấp Thiên, có thể thấy cung điện trong kết giới này không hề đơn giản, lần này nàng đi không uổng công rồi.
“Nếu thánh nữ đã cảm thấy hứng thú với những thứ trong cung điện, không biết thánh nữ có hứng thú liên thủ với ta để phá hủy kết giới không, còn những thứ trong cung điện, ta nguyện chia đều với thánh nữ.” Lúc này gã áo choàng đen bắt đầu chìa cành ôliu về phía Hạ Âm.
“Chỉ có chúng ta?” Hạ Âm đưa mắt nhìn người của bộ lạc Thủy Tây, trong mắt lóe lên một tia tinh quang.
Gã áo choàng đen cường ha ha, “Chỉ có cường giả mới có tư cách lấy được thứ tốt.”
Không thể nghi ngờ về thực lực của Hạ Âm, mặc dù gã cũng là cường giả Thánh cảnh, nhưng nếu phải đấu với Hạ Âm, tỷ lệ thắng của gã không cao hơn bốn phần, huống hồ dùng sức của mấy người họ vẫn không thể phá nổi kết giới, mời Hạ Âm là chuyện nên làm.
Về phần bộ lạc Thủy Tây, trong ba bộ lạc lớn ở Đông Châu thì sự tồn lại của họ luôn đứng cuối cùng, đương nhiên Hắc Tri Chu không để vào mắt, có điều gã không để vào mắt không có nghĩa là bộ lạc Thủy Tây sẽ thỏa hiệp.
“Các hạ lớn lối thật đấy!”
Lão giả đứng phía sau nam tử họ Phục đột nhiên đi ra, đồng thời cởi mũ trùm xuống, lộ ra một khuôn mặt già nua.
“Mặc Sĩ Tây Nguyên?” Gã áo choàng đen lập tức kinh hô một tiếng.
Trong mắt Hạ Âm cũng lộ ra vẻ khó tin.
Mặc Sĩ Tây Nguyên là người mạnh nhất bộ lạc Thủy Tây, lão không phải là một đan sư, nhưng thân là cường giả uy tín lâu năm, đồng thời cũng là tù trưởng của bộ lạc Thủy Tây. Trước kia Mặc Sĩ Tây Nguyên rất ít khi rời khỏi bộ lạc, dù sao không ít người đang nhằm vào bộ lạc Thủy Tây, đấu giá hội lần trước của Hắc Tri Chu, Mặc Sĩ Tây Nguyên cũng chưa từng xuất hiện.
Vậy mà bây giờ lại đích thân có mặt ở nơi này, có thể thấy lão rất xem trọng thứ được cất giấu trong cung điện của Bạch Hổ, thậm chí là quyết tâm phải có được nó.
|
CHƯƠNG 590: ĐÃ CHẾT
Có lẽ mọi người sẽ tưởng thứ quý giá nhất trong cung điện của Bạch Hổ là nguyên tố chi tâm thủy, đối với Kỳ Lân tộc mà nói, món đồ này tuyệt đối là trân bảo trong trân bảo. Theo truyền thừa của Kỳ Lân tộc, nếu sử dụng nguyên tố ngũ hành có thể phá vỡ ràng buộc, đột phá khỏi Thánh cảnh.
Nhưng từ viễn cổ đến bây giờ cũng chỉ có một người thực sự tập hợp đủ năm nguyên tố chi tâm, người kia là tổ tiên của Kỳ Lân tộc, cường giả cùng thời với Bạch Hổ, có điều người kia chưa từng thành công, bởi vì tỷ lệ thành công sau khi tập hợp đủ năm nguyên tố chi tâm cũng chỉ xấp xỉ 1% mà thôi.
Có điều Lăng Tiêu không cho rằng nguyên tố chi tâm Thủy là thứ quý giá nhất ở nơi này.
Sau khi hai người phát hiện thi thể của Bạch Hổ được bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh trên một chiếc giường lớn, y đã có ý định khác.
“Bảo sao với tư cách là một trong Ngũ Linh như Bạch Hổ lại không có hậu duệ, yêu thú có được huyết mạch Bạch Hổ thuần chủng nhất đã chết trước mặt chúng ta, sau này cũng không có khả năng xuất hiện thêm nữa.” Du Tiểu Mặc không nhịn được mà cảm thán, người đời sau chỉ nhắc tới Tứ Linh, cũng chỉ coi như có Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Chân Long và Huyền Quy, xem ra đều lý của nó cả.
“Con Bạch Hổ thứ nhất và cũng là duy nhất ở đại lục Thông Thiên, lại ngã xuống như vậy.” Lăng Tiêu cũng có chút cảm khái.
Du Tiểu Mặc cân nhắc một chút, thân thể Bạch Hổ dài khoảng mười mét, bề ngang chừng ba mét, chứng tỏ giường của hắn cũng phải lớn như vậy. Đến giờ Du Tiểu Mặc mới tin tưởng Bạch Hổ là một người cực kỳ biết hưởng thụ, dù chết cũng không muốn bạc đãi bản thân.
“Chúng ta mau mau tìm xem nguyên tố chi tâm Thủy có ở đây không.”
Du Tiểu Mặc đột nhiên nhớ tới mục đích của chuyến đi này, lập tức kéo tay Lăng Tiêu định chạy, nếu Bạch Hổ đã chết, vậy thì bọn hắn có thể quang minh chính đại lấy nguyên tố chi tâm Thủy rồi.
“Không vội.” Lăng Tiêu giữ tay hắn lại.
“Vì sao lại không vội, chắc chắn bây giờ Hắc Tri Chu đã phát hiện ra đường hầm dưới đáy vực.” Du Tiểu Mặc gấp gáp cực kỳ, hắn lo lắng sau khi đám thế lực kia xông vào Lăng Tiêu sẽ không đánh lại được họ, cho nên hắn muốn nhanh nhanh lấy bảo bối rồi lặng lẽ rời đi.
Lăng Tiêu ôm cổ hắn, chủ động kéo hắn vào lòng, “Nếu phát hiện thì đã phát hiện từ lâu rồi, đám người kia không ngu, có lẽ không cần đến mười lăm phút đã phát hiện ra, ta đoán chừng bây giờ cả đám đều tụ tập bên ngoài kết giới, nghĩ ngợi làm sao để phá hủy nó.”
Du Tiểu Mặc nghe xong càng kích động, nôn nóng quá chừng.
Thi thể Bạch Hổ đã cứng ngắc, không biết đã chết bao lâu, nhưng khắp người đều là bảo vật.
Lăng Tiêu kéo hắn qua một bên, “Em qua một bên chơi đi.”
Du Tiểu Mặc tủi thân, ai chơi chứ, rõ ràng hắn đang rất tích cực đi tìm nguyên tố chi tâm cơ mà, có điều hắn vẫn ngoan ngoãn đứng đợi bên cạnh, nhìn thái độ của Lăng Tiêu là biết sau đó y sẽ làm một việc rất hệ trọng.
Bạch Hổ da dày thịt béo, lại là cường giả cùng thời với tổ tiên của Kỳ Lân tộc, cho dù chết, thân thể vẫn mạnh mẽ như trước.
Lăng Tiêu dùng cả hai ngọn lửa màu đỏ và tím, để chúng dung hợp lại với nhau. Vì là thần hỏa biến dị, nhiệt độ của chúng phải cao đến mấy vạn độ, ngọn lửa nhanh chóng bao quanh thi thể Bạch Hổ, dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa khủng khiếp này, giường ngọc bên dưới thi thể cố chấp tới nỗi phải nung hơn một canh giờ mới hòa tan.
Du Tiểu Mặc lộ ra biểu lộ tiếc nuối.
Chiếc giường ngọc này có thể khiên trì lâu như vậy chắc chắn không phải vật phàm, giờ lại bị nung chảy, thật là đáng thương.
Du Tiểu Mặc không khỏi suy nghĩ, chẳng biết nơi khác có còn loại ngọc này không nhỉ. Về sau nếu hắn và Lăng Tiêu tìm được chỗ an định lại có thể chế tạo một chiếc giường ngọc chỉ của riêng họ.
Tranh thủ lúc Lăng Tiêu chuyên tâm luyện hóa thi thể, Du Tiểu Mặc lén lút chạy ra khỏi Thiên điện.
Ỷ có bản đồ cung điện, Du Tiểu Mặc tự nhiên chạy tới chạy lui như cá trong nước, nhưng đáng tiếc là phỏng đoán của họ lúc trước không sai chút nào, ngoại trừ đẹp mắt ra thì cung điện của Bạch Hổ chỉ có mỗi mấy bức tường thôi, cũng may mà Bạch hổ không để cho hắn thất vọng, Du Tiểu Mặc phát hiện ra một chiếc giường ngọc nhỏ trong căn phòng khác.
Du Tiểu Mặc hăng hái bừng bừng, thả Kim Sí trùng và Thôn Kim thú ra, dặn dò, “Tiểu Kim, ngươi thử xem có thể gặm được một nửa giường ngọc không?”
Thôn Kim thú tuân lệnh, lập tức nhảy lên giường, lộ ra hàm răng sáng lấp lánh, cắn một cái, chỉ nghe thấy một tiếng “Rắc”, mép giường ngọc bị cắn mẻ một miếng… Du Tiểu Mặc đang muốn cổ vũ nó hãy cố gắng không ngừng.
Hai mắt Thôn Kim thú đã đẫm lệ, chạy về nhe ra hai hàm răng trắng cho hắn xem.
Du Tiểu Mặc không hiểu gì hết, thuận miệng nói: “Làm gì thế, muốn so với ta xem răng ai trắng hơn… Ây…” Còn chưa nói hết, hắn đã phát hiện ra vấn đề.
Giữa hai hàm răng chỉnh tề xuất hiện một lỗ hổng khoảng 0,2cm.
“Ha ha!” Du Tiểu Mặc cười khan, an ủi xoa cái đầu nhỏ của nó, “Không sao không sao, chỉ là một cái lỗ hổng nhỏ xíu thôi mà, không ảnh hưởng tới việc ăn uống của ngươi đâu, tối đa là bị rò một chút gió thôi.”
Thôn Kim thú: “…”
Du Tiểu Mặc sợ nó gặm mất luôn cả hai hàm răng, không dám sai bảo nữa, vốn hắn còn định bảo Bóng Bàn cùng ra trận, nhưng bây giờ hắn còn phải quan tâm liệu chúng có gặm tới mất cả răng không, “Ra chỗ khác chơi đi, ta tự làm.”
Ba con cùng chạy, cực kỳ ăn ý, thậm chí còn chẳng có chút do dự.
Du Tiểu Mặc: “…”
Một đám vô lương tâm, ít nhất cũng phải do dự một giây chứ.
Giường ngọc quá cúng, hiển nhiên là không thể cắt thành hai phần được, Du Tiểu Mặc dứt khoát ra tay dưới chân giường, bởi vì giường đá được cố định trên mặt đất.
Cùng lúc đó, gã áo choàng đen, Hạ Âm và Mặc Sĩ Tây Nguyên đã đạt thành hiệp nghị. Ba người hợp tác phá vỡ kết giới, những gì có bên trong sẽ được chia đều, còn nếu gặp phải tình huống không đủ đồ chia cho ba người, cả ba đều ăn ý không nói ra. Những chuyện thế này có thương lượng đến mấy cũng không có hết quả, chỉ uổng phí thời gian mà thôi.
Kết giới do Bạch Hổ tự bày, mà lúc ấy tu vi của Bạch Hổ vẫn còn ở trạng thái tột đỉnh, cho nên dù kết giới đã tồn tại từ rất lâu, nhưng quá trình phá kết giới của ba người không hề thoải mái.
Ba loại linh lực cực mạnh đánh thẳng vào kết giới, dù sao ba người đều có tu vi Thánh cảnh, một kích toàn lực cũng không phải chuyện đùa, cung điện đột nhiên lay động kịch liệt.
Du Tiểu Mặc đang nằm trên giường ngọc quan sát tình huống bị chấn động đột ngột này dọa cho hết hồn, cả người ngã khỏi giường ngọc, lăn tới ba bốn mét như quả bóng tuyết, cuối cùng nằm sõng soài trước mặt Thôn Kim thú đang vui quá là vui, “Ngaoo?”
Thôn Kim thú chớp mắt mấy cái. Dù muốn biểu đạt áy náy với nó cũng không cần phải hành lễ như vậy chứ hả?
Du Tiểu Mặc xoay người nhảy dựng lên, chửi thề một tiếng, lập tức chạy ra ngoài.
Hắn không cho rằng Lăng Tiêu luyện hóa một cỗ thi thể sẽ gây ra động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn là Hắc Tri Chu và vị thánh nữ của bộ lạc Cổ Mã kia, còn bộ lạc Thủy Tây, hắn không đoán được.
Chạy đến Thiên điện, Du Tiểu Mặc thấy Lăng Tiêu vẫn đang luyện hóa thi thể Bạch Hổ, hơn nữa mới chỉ luyện hóa được một nửa, cứ theo tiến độ này, đợi đám người kia phá được kết giới có khi vẫn chưa xong, hơn nữa bọn hắn còn chưa tìm được nguyên tố chi tâm Thủy.
Du Tiểu Mặc hoảng hốt xoay quanh.
“Ngốc, hoảng gì mà hoảng!” Giọng nói bình tĩnh của Lăng Tiêu bỗng vang lên, cho dù cung điện đang đung đưa dữ dội cũng không có ảnh hưởng tới y chút nào.
Du Tiểu Mặc vội vàng nói: “Nhưng bọn họ sắp vào được rồi.”
Lăng Tiêu nói: “Cho dù phá vỡ kết giới cũng không thể tìm tới đây ngay, không có bản đồ, bọn chúng chỉ có thể chạy loạn trong cung điện. Cung điện của Bạch Hổ là một mê cung khổng lồ, trong giây lát sẽ không tìm được đâu.”
“Thế nguyên tố chi tâm Thủy thì phải làm sao bây giờ?” Du Tiểu Mặc lại hỏi.
Sau khi trầm ngâm thật lâu, Lăng Tiêu nói: “Em lấy bản đồ ra, thử liên kết ba loại nét vẽ kia với nhau xem có phát hiện gì không, rất có thể nguyên tố chi tâm Thủy đang trốn ở nơi đó.
Du Tiểu Mặc lập tức nghe theo, lúc trước hắn đã cảm thấy kỳ quái, những nét vẽ nhiều màu trên bản đồ kéo dài một đoạn rồi lại cắt đứt, như đang chơi trốn tìm ấy, chẳng qua lúc đó hắn không để ý mà thôi.
Hắn lấy ra cái bút dùng để vẽ bản đồ hôm trước, vẽ vẽ phác phác trên bản đồ, khoảng mười lăm phút sau, cuối cùng cũng nối được các nét với nhau, nếu không phải hắn đã từng có kinh nghiệm vẽ bản đồ Bạch Hổ, chỉ sợ cũng không làm nhanh được như vậy. Bởi vì hắn phát hiện sau khi kết nối những nét đứt quãng trên bản đồ lại cũng thành hình một con Bạch Hổ, ba nét cuối cùng đều hội tụ tới vị trí trái tim của Bạch Hổ, mà vị trí trái tim trên bản đồ chính là trung tâm của cung điện.
Du Tiểu Mặc nói phát hiện này cho Lăng Tiêu nghe.
Lăng Tiêu đáp: “Bây giờ em đi lấy nguyên tố chi tâm Thủy, nhưng nhớ tự lượng sức mình, nếu gặp phải đám người kia, ta cho phép em bỏ qua nhiệm vụ để bỏ trốn.”
Cái gì gọi là ta cho phép em chạy trốn trước chứ.
Du Tiểu Mặc không thèm so đo với y, “Còn anh thì sao, không có em bên cạnh, nếu những người kia tìm tới, chẳng phải anh sẽ thành cá trong chậu sao?”
“Em nói sai hai điều.”
“Cái gì?”
“Thứ nhất, ta không phải là cá trong chậu; thứ hai, ừm, đừng quá coi trọng bản thân.”
“…”
Du Tiểu Mặc bỗng cảm thấy mình bị vạn tiễn xuyên tâm rồi, tâm ý dạt dào bỗng bị đả kích tới không còn chút máu, chuyện khổ sở nhất trên đời chính là ngươi quan tâm tới đối phương, nhưng người ta lại coi ngươi như bụi cỏ. Hắn quyết định phải chứng minh cho Lăng Tiêu thấy, hắn phải đưa nguyên tố chi tâm Thủy hoàn hảo không chút tổn tại tới trước mặt Lăng Tiêu.
Thực ra hắn rất quan trọng đấy!
|
CHƯƠNG 591: KẾT GIỚI BỊ PHÁ
Kết giới bị tấn công mạnh tới nỗi không ngừng lay động, tần suất cung điện chấn động cũng càng lúc càng nhanh, dù sao nó cũng không được kết nối với mặt đất. Cung điện được kết giới nâng lên lơ lửng trong nước, kết giới chỉ cần hơi rung một chút, cung điện cũng sẽ đung đưa theo.
Một khi kết giới bị phá, cung điện của Bạch Hổ sẽ chìm vào đáy biển, đến lúc ấy nó sẽ gặp phải tấn công gì, hủy hoại gì, không ai dự đoán chính xác được.
Du Tiểu Mặc cân nhắc tới điểm này, lập tức chạy nhanh hơn.
Bạch Hổ quá lười, cho nên cung điện ngoài việc đẹp mắt, thoải mái và như một mê cung khổng lồ thì hoàn toàn không có cơ quan hay bẫy rập gì, có điều xuất hiện không ít kết giới.
Đối với người khác đây là chướng ngại không nhỏ, nhưng thân là chủ nhân của chuyên gia phá kết giới Kim Sí trùng như Du Tiểu Mặc, hắn đi một đường như cá gặp nước, không bao lâu đã tới trung tâm của cung điện.
Trung tâm của cung điện là một đại điện cực kỳ rộng lớn, trần nhà được khảm thạch anh có màu trắng xanh đan xen, mặt đất đều được làm từ vật liệu để chế tạo giường ngọc, màu sắc cực kỳ sáng ngời, toàn bộ đại điện như thế ở dưới nước, từng loại màu sắc giúp nhau tỏa sáng, Du Tiểu Mặc bước vào mà cảm giác mình đã lạc tới tiên cảnh.
Hai bên đại điện là hai hàng cột đá rất cao, nối thẳng từ cửa lớn tới bảo tọa duy nhất, xung quanh bảo tọa được khảm nạm bảo thạch tản ra hào quang bảy màu, bên trên được phủ nệm lông cực dày, vừa nhìn đã thấy cực kỳ dễ chịu, rất giống với ngai vàng của hoàng đế.
Du Tiểu Mặc không nén nổi tò mò, vội chạy tới.
Thôn Kim thú cũng nhanh chân lao qua, theo sau nó còn có hai con Kim Sí trùng, ba đứa liên tiếp nhào vào bảo tọa, cả ba đều nhanh hơn Du Tiểu Mặc một bước.
Cho nên nói, có loại chủ nhân nào thì có dạng khế ước thú đó, đức hạnh y chang nhau.
Du Tiểu Mặc đẩy Thôn Kim thú và Kim Sí trùng vào góc bảo tọa, đặt mông ngồi xuống, không biết là lông của yêu thú nào mà mềm mại thế, còn có cảm giác mát rượi.
“Ngao~ ngaoo~ ngao~~” Thôn Kim thú nhảy lên tay vịn của bảo tọa, không ngừng léo nhéo kháng nghị với Du Tiểu Mặc.
Du Tiểu Mặc giơ tay lên đập nó một cái, “Mặc dù không rõ giống loài của ngươi là gì, nhưng chắc chắn không phải sói, ngao ngao ngao gì chứ, không ai trao giải cho ngươi đâu.”
Thôn Kim thú nhe răng nhếch mép: “Cạc cạc cạc~”
“Được rồi được rồi!” Du Tiểu Mặc nhảy xuống, bắt đầu tìm kiếm nguyên tố chi tâm.
Bản đồ biểu hiện nguyên tố chi tâm Thủy đang ở trong đại điện này, nhưng không ghi rõ vị trí cụ thể, cho nên hắn phải tìm một thứ nhỏ nhỏ trong đại điện cực lớn.
Du Tiểu Mặc dùng hết sức để công kích loại ngọc thạch dưới chân, quả nhiên như hắn đoán, cả một mảnh ngọc thạch bằng phẳng chỉ hơi méo một chút, vết lõm lớn chừng ngón tay cái, cứ theo tốc độ này chắc phải đến sang năm hắn mới đào được một cái hố sâu bốn năm mét gì đấy quá.
Thời điểm hắn đang nghĩ cách giải quyết, tần suất lắc lư của cung điện đã giảm dần, nhưng lần nào cũng chấn động như sắp tận thế tới nơi, không nhanh thì không còn kịp nữa rồi.
Không biết qua bao lâu, một âm thanh kịch liệt bỗng nhiên vang lên, vài giây sau, là tiếng của một quả bóng khổng lồ bị đâm vỡ, kèm theo đó là một hồi chấn động như động đất, nước biển gầm thét tràn vào từ bốn phương tám hướng…
Cung điện bị nước biển lấp đầy, sau đó lại bị xô về hướng khác, nước biển dùng khí thế như sét đánh để tràn vào khắp cung điện Bạch Hổ.
Thời điểm cung điện rơi xuống đáy biển, kết giới chập chờn bên ngoài đã bị nước biển đánh tan, xung quanh cung điện tràn ngập nước biển đục ngầu.
“Đáng tiếc.”
Hạ Âm nhìn cung điện bị hủy diệt, bỗng cảm khái.
“Nếu thánh nữ thích tòa cung điện này, đợi thánh nữ trở thành đan sư thải cấp thất phẩm, nói không chừng có thể thử một lần.” Gã áo choàng đen phát ra tiếng cười khặc khặc, muốn tạo ra kết giới vây quanh và nâng lên một cung điện lớn như vậy, cường giả Thánh cảnh bình thường không thể nào làm được.
Nếu không phải phá vỡ kết giới mới có thể đi vào, thực ra họ cũng không muốn làm vậy, cung điện chìm xuống đáy biển, chẳng biết bảo bối bên trong có gặp nước không, tìm kiếm cũng phiền toái.
Hạ Âm cười yếu ớt không nói, sự tồn tại của đan sư thải cấp thất phẩm trong thời viễn cổ cũng hiếm hoi như lông phượng sừng lân, chớ nói chi là hiện tại, điều kiện lên cấp khó như lên trời, xét tình huống linh hồn bây giờ, ngay cả Hạ Âm cũng biết mình không có hy vọng lên tới thất phẩm.
Hơn nữa cung điện Bạch Hổ đẹp thì đẹp, nhưng không thực dụng, nếu nàng thật sự trở thành đan sư thất phẩm thì cần gì tới tòa cung điện này, tự nhiên sẽ có người tạo cho nàng một tòa đẹp hơn thế này nhiều.
“Hai vị tiếp tục nói chuyện phiếm, chúng ta đi trước một bước.”
Giọng của Mặc Sĩ Tây Nguyên vang lên bên tai họ, đợi hai người nhìn sang, lão đã dẫn người của bộ lạc Thủy Tây tiến vào cung điện.
Hai người không nói nhảm nữa, lập tức mang thuộc hạ chạy tới, chỉ sợ chậm một bước Mặc Sĩ Tây Nguyên sẽ tìm được bảo bối, bọn họ vẫn chưa thương lượng việc phân chia bảo bối, nhưng ai tìm được trước thì bảo bối sẽ thuộc về người đó.
Suy nghĩ này chính là phản ứng nguyên thủy nhất của các cường giả, đến lúc đó giấu bảo bối đi, dù người khác nghi ngờ cũng không thể chạy lên lục soát người đối phương.
Trong khi ba thế lực cứ tưởng khắp cung điện đều là nước, thì có một vài chỗ còn chẳng dính lấy một giọt nước nào, tất cả nước biển đều bị cản ở bên ngoài.
Một trong số đó chính là nơi Du Tiểu Mặc đang đứng, sàn của chủ điện được tạo thành từ một khối ngọc thạch màu ngà sữa cực lớn, thực ra bên trong khối ngọc thạch đó chính là một mê cung khổng lồ.
Mà nói đúng hơn thì toàn bộ nền của cung điện đều là khối ngọc thạch khổng lồ này, chỉ có điều nơi khác đã bị Bạch Hổ che giấu, cho nên người khác mới nghĩ rằng chỉ có nền của chủ điện được làm từ nó.
Mấy nét vẽ vòng vèo trên bản đồ, thực ra là ba lối vào mê cung.
Mặc dù có ba cửa, nhưng người không quen đường vẫn bị lạc ở bên trong, hơn nữa còn có khả năng làm kinh động tới nguyên tố chi tâm Thủy, nếu để nó chạy vào biển thì cả đời này đừng mong tìm được nó.
Du Tiểu Mặc đi theo chỉ dẫn của bản đồ, cuối cùng cũng tìm được mục tiêu, vừa tới gần đã thấy nguyên tố thủy càng ngày càng đậm đặc.
Du Tiểu Mặc trịnh trọng nói với đám khế ước thú của mình: “Tiểu Kim, Tiểu Binh, Tiểu Bàng, các ngươi bảo vệ lối ra cho tốt, nếu nguyên tố chi tâm Thủy chạy tới, nhất định phải cản nó lại giúp ta, nếu để nó chạy thoát, khẩu phần của các ngươi sẽ bị cắt hết đó.
Thôn Kim thú và Bóng Bàn: “…”
Cùng lúc đó, Lăng Tiêu không được may mắn cho lắm.
Ngay lúc y sắp hoàn thành việc luyện hóa thi thể Bạch Hổ, bỗng thấy có người xông vào phạm vi cảm ứng của mình.
Vốn là y có thể ném thi thể Bạch Hổ vào trong không gian, đợi có cơ hội rồi luyện hóa tiếp, nhưng sau đó Lăng Tiêu lại phát hiện thi thể Bạch Hổ không thể di chuyển. Nhìn thì có vẻ toàn bộ cung điện không có cơ quan hay bẫy rập, trên thực tế nơi này có một cơ quan lớn nhất, cũng là duy nhất.
Phản ứng đầu tiên của nhiều người sau khi thấy thi thể của Bạch Hổ chính là đem làm của riêng, lại không biết, đây là điều kiện để cơ quan khởi động. Lúc Lăng Tiêu hòa tan giường ngọc đã phát hiện ra điểm này, nếu không thì sao y có thể để Du Tiểu Mặc đi tìm nguyên tố chi tâm một mình được.
Lăng Tiêu đành phải phân tâm để liên hệ Du Tiểu Mặc, vội nói: “Ngốc, tìm được nguyên tố chi tâm Thủy chưa?”
Bạn nhỏ ngốc nào đó: “…”
Cuối cùng, vẫn nhận ra giọng điệu Lăng Tiêu có vẻ vội vã, lười so đo với y, lập tức nói tình hình cho y biết, đúng là hắn đã tìm được nguyên tố chi tâm Thủy, nhưng linh trí của viên nguyên tố chi tâm này cao hơn bất cứ viên nào hắn từng gặp, trơn trượt như cá chạch vậy đó.
Nếu không phải hắn có dự kiến trước, để ba đứa canh giữ ba cửa nếu không chỉ sợ nó đã đào tẩu từ lâu rồi, vì không để khẩu phần bị cắt xén, cả ba đều nỗ lực hết sức.
“Tốc chiến tốc thắng, có thể vị trí của ta đã bị phát hiện rồi, em lấy được nguyên tố chi tâm phải rời khỏi cung điện ngay, đến lúc đó ta sẽ đi tìm em.” Lăng Tiêu nhanh chóng nói ra tính toán của mình.
|
CHƯƠNG 592: KHÔNG GIAN ĐỘC LẬP
Du Tiểu Mặc còn muốn nói điều gì, Lăng Tiêu đã cắt đứt liên lạc rồi.
Cũng may mà hắn biết rõ tình huống khẩn cấp nên không liên lạc lại với Lăng Tiêu. Du Tiểu Mặc cất đá truyền âm đi, dùng vẻ mặt hung ác nhìn chằm chằm vào nguyên tố chi tâm Thủy đang lơ lửng giữa không trung.
Nguyên tố chi tâm Thủy khẽ chấn động, có vẻ cảm ứng được ác ý từ phía hắn.
Một giây sau, nó đột nhiên nhúc nhích rồi nhanh chóng lao về lối Thôn Kim thú đang canh gác, ban đầu Thôn Kim thú còn nhảy lên nhảy xuống, thấy nguyên tố chi tâm chuyển động lập tức đáp xuống đường hầm, dùng ánh nhìn chăm chú nhìn nó chằm chằm, đôi má còn phình phình kìa, như đang nói “phóng ngựa đến đây đi”.
Nếu không phải bối cảnh không đúng chắc Du Tiểu Mặc đã cười ra tiếng rồi, vì không cô phụ cố gắng của Thôn Kim thú, hắn cũng tăng tốc.
Nguyên tố chi tâm Thủy cũng tăng tốc, lao về phía Thôn Kim thú như trái bóng đang lao vào gôn.
Nhìn thì có vẻ Thôn Kim thú chỉ nhỏ xíu, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn rất đáng tin cậy lắm, thời điểm nguyên tố chi tâm Thủy chỉ còn cách nó hơn hai mét, Thôn Kim thú hít một hơi thật sâu, cơ thể phình lên tròn vo, một giây sau, một luồng gió mạnh thổi ra từ miệng nó.
Nguyên tố chi tâm Thủy vốn định dùng mưu kế với Thôn Kim thú, lại không ngờ nó còn có chiêu này, nhất thời không kịp né tránh bị thổi vào chính diện luôn, lăn lông lốc trở về, tình cờ làm sao, lăn vào đúng trong lòng Du Tiểu Mặc.
Du Tiểu Mặc suýt nữa thì ngã ngửa, may mà hắn phản ứng kịp thời, ngay lúc nguyên tố chi tâm muốn chạy đã thò tay ném nó vào không gian, sau đó lập tức triệu hồi Kim Sí trùng và Thôn Kim thú, đưa chúng vào không gian trông coi nguyên tố chi tâm.
Trong không gian có hồ linh thủy, có khi lại chính là thứ mà nguyên tố chi tâm Thủy thích nhất, nhưng tình hình khẩn cấp, hắn chỉ có thể làm vậy, dặn dò ba đứa giám sát nó thật chặt chẽ, thiếu một giọt linh thủy, cắt khẩu phần!
Cho nên chủ nhân ngốc chỉ có thể làm tên ngốc, chỉ biết bắt nạt tiểu yêu thú!
Đây là tiếng lòng của Tiểu Kim và Bóng Bàn.
Giải quyết xong nguyên tố chi tâm Thủy, Du Tiểu Mặc vừa lao ra bên ngoài cung điện, vừa lôi đá truyền âm ra định hỏi thăm tình huống phía Lăng Tiêu, nhưng mãi mà không kết nối được, Lăng Tiêu không trả lời hắn.
Du Tiểu Mặc cứ tưởng y đã xảy ra chuyện gì, quýnh lên liền bỏ ý định chạy ra khỏi cung điện, lập tức thay đổi tuyến đường.
Thiên điện Bạch Hổ đang nằm cách chủ điện không xa, hơn nữa hắn nhớ rõ lúc ấy Lăng Tiêu đã hòa tan giường ngọc, mặc dù không nhìn thấy tình huống phía dưới, nhưng thể nào căn phòng chả nằm ngay phía trên mê cung, hắn có thể lợi dụng lối đi dưới mê cung để giảm khoảng cách, cẩn thận quan sát.
Suy nghĩ của Du Tiểu Mặc chính xác, cơ mà…
Sự lừa đảo nhất chính là nơi vốn dĩ phải đặt giường ngọc đã bị Lăng Tiêu dùng mấy tảng đá lớn chặn lại, Lăng Tiêu thì không thấy bóng dáng, nhưng phía trên có thêm mấy gương mặt lạ lẫm, hơn nữa hắn còn cùng đối phương tiến hành một cuộc gặp mặt mang tính lịch sử luôn kìa.
Một thiên điện hoa lệ xuất hiện một hòn đá hình thù kỳ quái, nhìn sao cũng thấy có vấn đề.
Vì vậy gã áo choàng đen kia đang bảo người ta di chuyển tảng đá lớn.
Du Tiểu Mặc ngơ ngác.
Mặc dù không thấy được biểu lộ bị che giấu dưới lớp áo choàng kia, nhưng từ động tác sững lại trong giây lát kia có thể thấy mấy người này cũng rất bất ngờ.
Du Tiểu Mặc chỉ mất 0,1 giây ngắn ngủi để phản ứng, sau đó lập tức bỏ chạy.
“Đuổi theo!” Gã áo choàng đen nhìn thấy người quen, gần như không cần nghĩ đã hạ lệnh, người này xuất hiện ở đây chứng tỏ nam nhân kia cũng có mặt, nếu có thể tóm cả hai lại, chắc chắn chủ nhân sẽ trọng thưởng cho gã.
Thế nhưng không đợi mấy gã hắc y nhân nhảy xuống, bất chợt xảy ra dị biến.
Lúc nãy, vì không muốn mở cơ quan duy nhất trong cung điện, Lăng Tiêu cố ý dùng một tảng đá lớn tạm thời chặn lại, nhưng y biết nếu có người tìm tới đây nhất định sẽ chuyển tảng đá đi, cho nên mới cẩn thận dặn dò Du Tiểu Mặc rằng hoàn thành nhiệm vụ phải lập tức chạy khỏi cung điện ngay, không ngờ hắn lại chạy vào.
Từng lối đi, từng gian phòng trong cung điện như đang biến thành một cơ quan sống sờ sờ, lại phảng phất như trở thành lục phủ ngũ tạng của sinh vật bí ẩn nào đó, sau nhiều năm yên lặng, cuối cùng cũng có sinh mệnh.
Tất cả mọi người hoảng hốt, bất chấp bảo bối trong cung điện, lúc này bọn họ chỉ nghĩ được rằng phải nhanh chóng bỏ chạy, trực giác nói cho họ biết nếu không đi ngay bây giờ, sau này sẽ không bao giờ ra khỏi đây được.
Cung điện bắt đầu đẩy nước biển ra ngoài, một số người mượn dòng hải lưu này để chạy ra.
Thời điểm mọi người đi ra hết, toàn bộ cung điện lập tức biến thành một thứ vuông vắn, như khối rubik lập phương ở hiện đại.
Nếu không phải đám người Mặc Sĩ Tây Nguyên phá hủy kết giới, cung điện cũng không bị tràn nước, bọn họ cũng sẽ không bị đẩy ra, mà có khi còn vì kết giới rồi bị nhốt trong cung điện vĩnh viễn, hơn nữa còn là phiên bản thu nhỏ.
“Không gian độc lập?”
Nhìn cung điện càng lúc càng nhỏ trước mặt họ, Hạ Âm nghẹn ngào kêu lên, chỉ có không gian độc lập mới làm được thế này.
Bảo sao cung điện lại lơ lửng trong nước, mà không phải được xây dựng dưới đáy biển.
Không gian độc lập tốt hơn không gian giới chỉ nhiều, đầu tiên là không gian độc lập sẽ thăng cấp theo tu vi của chủ nhân nó, không chỉ có tính phòng ngự mạnh mẽ mà còn có thể ẩn nấp, hơn nữa lúc gặp phải nguy hiểm còn tự động hộ chủ, tuy khác với không gian của Du Tiểu Mặc nhưng tác dụng lại giống nhau đến kì diệu.
Với thực lực của Bạch Hổ, nếu như bị nhốt ở bên trong, cả đời này cũng đừng mong ra ngoài.
Không gian độc lập là thứ chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, số người sở hữu không gian độc lập ở đại lục Thông Thiên này có thể đếm trên một bàn tay.
Không cần Hạ Âm nói, gã áo choàng đen và Mặc Sĩ Tây Nguyên cũng chú ý tới điểm này. Họ vừa vào cung điện không lâu thì thứ này liền khởi động, mặc dù bị người nhanh chân tới trước, nhưng sở hữu một không gian độc lập cũng đủ vốn rồi.
Bầu không khí lại căng thẳng như giương cung bạt kiếm.
Bất luận là Hạ Âm, Mặc Sĩ Tây Nguyên hay gã áo choàng đen nọ đều có hứng thú với không gian độc lập, nhưng người muốn thì nhiều mà không gian độc lập chỉ có một…
Không gian độc lập trôi nổi trong nước, sau khi biến trở về nguyên hình, nó dần chìm xuống đáy biển, sâu vào trong làn nước biểnvẩn đục kia, sắp biến mất khỏi tầm mắt họ.
Ba người đột nhiên cử động.
Nhưng có người đã nhanh hơn họ.
Một bóng đen lao vút tới cuốn đi không gian độc lập, chỉ một giây sau đã nhanh chóng bỏ chạy về hướng ngược lại.
Cả ba giận dữ, mặc dù đã sớm phát hiện sự có mặt của người khác trong cung điện, nhưng không ngờ đối phương dám nhổ râu bên miệng hổ, hơn nữa vừa ra tay đã nhổ cả ba con hổ dữ. Ba người hóa thành những luồng ánh sáng khác nhau, nhanh chóng bay về phía kẻ lấy cắp không gian độc lập.
Gã áo choàng đen đã biết y là ai, đuổi theo không chút do dự.
Hạ Âm chỉ thấy bóng lưng người này có chút quen thuộc, nhưng nàng không nhớ rõ, trước mắt chuyện không gian độc lập vẫn quan trọng hơn, nàng không có tâm tư suy nghĩ vẩn vơ.
Nhưng khi bọn họ đuổi được một đoạn ngắn lại phát hiện khoảng cách không chỉ rút gần mà ngược lại càng ngày càng xa, cuối cùng Hạ Âm cũng nhớ ra vì sao nàng lại cảm thấy bóng lưng kia có chút quen thuộc rồi. Bị họ dùng toàn lực truy kích mà vẫn kéo dài được khoảng cách, hiển nhiên đối phương cũng là một cường giả Thánh cảnh, có thể đoán tám chín phần là nam nhân nàng đã gặp ở thị trấn nhỏ kia.
Nghĩ vậy, tốc độ của Hạ Âm đột nhiên chậm lại.
Dù nàng có tu vi thải cấp lục phẩm, nhưng không có khả năng ngồi ngang hàng với cường giả ở đại lục Thông Thiên, dù sao đan sư thải cấp lục phẩm ở đại lục Thông Thiên này chỉ có mấy người thôi, nhưng tình huống này chỉ dựa lên cơ sở so đấu năng lực luyện đan.
Luận lực chiến đấu, thực lực của Hạ Âm vẫn thấp hơn tu vi một chút, tối đa là đánh ngang tay với cường giả Thánh cảnh bốn sao. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao lúc trước nàng phát hiện thực lực của Lăng Tiêu lại chọn lùi một bước. Hạ Âm cũng muốn có không gian độc lập, nhưng nàng càng muốn làm hoàng tước hơn.
Nhưng Hạ Âm có thể nghĩ được, chưa hẳn người khác đã không nghĩ tới.
Mặc Sĩ Tây Nguyên là người cao tuổi nhất trong ba người, cũng là người muốn có không gian độc lập nhất.
Bộ lạc Thủy Tây vẫn luôn đứng cuối cùng trong số ba bộ lạc lớn, việc này có liên quan rất nhiều tới thực lực của lão, nếu lão có thể đạt được không gian độc lập, thực lực của lão sẽ tăng lên được một hai bậc nữa. Đến lúc ấy lão không chỉ có vốn để đàm phán với bộ lạc Cổ Mã, mà cũng dập tắt luôn suy nghĩ muốn thôn tính bộ lạc Thủy Tây của họ.
Chỉ là khát vọng thực lực không có nghĩa là lão sẽ mất lý trí, Hạ Âm vừa chậm lại là lão đã phát hiện ra ngay, rất đáng tiếc, lão cũng không muốn làm chim đầu đàn.
Gã áo choàng đen nhìn thấu suy nghĩ của hai người, khuôn mặt đằng sau áo choàng cực kỳ âm u.
Gã thân mang trọng trách, không thể nào giả ý khoanh tay đứng nhìn như họ, nếu để Lăng Tiêu mang không gian độc lập chạy thoát, sau khi trở về thứ mà gã phải đối mặt sẽ là lửa giận của chủ tử.
“Hai tên khốn kiếp!”
Gã áo choàng đen khẽ nguyền rủa một tiếng.
Bên kia, Lăng Tiêu vừa tránh khỏi đòn công kích bao vây của ba cường giả Thánh cảnh, vừa tăng tốc bỏ chạy, có điều hiển nhiên là ba người kia cũng biết được mục đích của y, lập tức chia thành ba hướng, mơ hồ hình thành thế đánh bọc, lối ra đã bị gã áo choàng đen chặn lại.
Rơi vào đường cùng, Lăng Tiêu đành phải thay đổi phương hướng.
Nếu đã là đáy biển, tuyệt đối không chỉ có một lối ra.
Đáy biển kéo dài không biết bao nhiêu ngàn bao nhiêu vạn dặm, trong nháy mắt, bọn họ đã rời rất xa khởi vị trí cũ, chỉ hy vọng vết thương của Lăng Tiêu sẽ nặng thêm, nhưng tốc độ của gã áo choàng đen càng ngày càng chậm hơn y, cuối cùng cũng không nhịn được mà trở nên nôn nóng.
“Hai vị, nếu không thật sự dùng toàn lực ứng phó thì hắn sẽ chạy mất, đợi hắn lọt ra biển, muốn tìm hắn còn khó hơn lên trời, các vị hãy suy nghĩ thật kỹ.”
|
CHƯƠNG 593: BỊ NHỐT
Hạ Âm và Mặc Sĩ Tây Nguyên cũng biết ý tứ của gã áo choàng đen, nhưng nếu một đối một, cường giả Thánh cảnh muốn chạy trốn rất dễ.
Những cường giả Thánh cảnh như vậy, khả năng nắm giữ năng lượng không gian của họ mạnh gấp ba bốn lần cường giả Thần cảnh, mặc dù có thể tiến hành quấy nhiễu, nhưng không thể đảm bảo 100%, vì vậy ba người họ cần phải hợp tác.
Chỉ là, ba người thuộc ba thế lực khác nhau.
Có lẽ Hạ Âm sẽ tin Mặc Sĩ Tây Nguyên, dù sao họ đã qua lại nhiều lần, cũng khá hiểu đối phương, Hạ Âm biết Mặc Sĩ Tây Nguyên là người nói lời giữ lời, Mặc Sĩ Tây Nguyên cũng biết Hạ Âm nói một thì không hai, nhưng Hắc Tri Chu lại khác.
Rất nhiều người biết đến thế lực Hắc Tri Chu này, bọn hắn còn cường đạo hơn cả cường đạo bình thường, là một đám ác nhân thích làm theo ý mình, cơ bản là không thể tin lời chúng, ai biết liệu chúng có tùy tùy tiện tiện đổi ý không, tin người không có danh dự, trừ khi mặt trời từ đằng tây.
Sở dĩ Hạ Âm và Mặc Sĩ Tây Nguyên không tận tâm cũng là vì nguyên nhân này, mặc dù không biết mục tiêu của Hắc Tri Chu là gì, nhưng nhìn gã áo choàng đen có vẻ nôn nóng lấy được không gian độc lập và bảo bối bên trong như vậy, hai người biết họ đã nắm được nhược điểm của gã áo choàng đen rồi.
Hạ Âm và Mặc Sĩ Tây Nguyên nhanh chóng liếc nhau, rốt cục không kéo dài nữa.
Gã áo choàng đen không lộ ra vẻ mặt vui mừng, ngược lại nét mặt càng thêm âm u khó đoán, gã không ngu, cũng nhìn ra được chắc chắn hai người kia đã đạt thành hiệp nghị gì đó.
Muốn đá gã ra khỏi cuộc chơi hả, cũng phải xem nắm đấm của gã có đồng ý hay không đã! Hắc Tri Chu không phải người thích là khi dễ được, hơn nữa từ xưa tới nay cũng chỉ có Hắc Tri Chu khi dễ người khác.
Ba người mỗi người đều có mục đích riêng, dù suy tính thì có vẻ dễ đấy, nhưng Lăng Tiêu không phải là người để cho bọn họ tùy ý làm thịt, nhưng thương thế của y vẫn chưa lành, cộng thêm việc dùng không ít linh lực thể luyện hóa thi thể Bạch Hổ lúc trước, cũng may mà trong tay y còn có mấy bình linh thủy, dùng hết một lọ, linh lực của y đã khôi phục hơn phân nửa.
Về phần Du Tiểu Mặc mất tăm mất tích.
Đợi y đến nơi an toàn phải đánh cho hắn một trận mới được!
…
Du Tiểu Mặc u oán, cực kỳ u oán.
Ban đầu mọi chuyện rất tốt, không ai biết hắn ở dưới mê cung, chỉ cần một chút thời gian nữa, hắn có thể chạy ra khỏi cung điện để tập hợp với Lăng Tiêu rồi, ai ngờ lại xảy ra bất trắc.
Hắn ở trong mê cung dưới lòng cung điện, trong đường hầm không có nước biển, cho nên khác với tình huống của đám người Hắc Tri Chu kia, không có hải lưu, hắn chỉ có thể dựa vào hai chân mình để chạy ra khỏi mê cung, mặc dù có bản đồ nhưng tốc độ cũng chẳng nhanh hơn bao nhiêu, kết quả đợi tới khi cung điện đẩy hết nước biển ra, hắn đã bị nhốt ở bên trong.
Du Tiểu Mặc ai oán sờ lớp màng đang giam giữ hắn, không biết là cái gì, rõ ràng chẳng có cửa, nhưng hắn lại không ra được, như thể bị một lớp màng trong suốt nhốt lại.
Hắn muốn công kích, ai ngờ không lấy sức được, bất luận hắn có hiệu hoán thể nào thì sức mạnh linh hồn cũng không có phản ứng, thử mấy lần đều như vậy, Du Tiểu Mặc đoán được đại khái sự việc rồi, hóa ra là sau khi cung điện biến dị còn có khả năng áp chế thực lực của người bị nhốt.
Du Tiểu Mặc bị giam trong cung điện, mặc dù bất lực, nhưng hắn lại thấy rất rõ tình hình bên ngoài, tất cả mọi người kể cả Lăng Tiêu trong mắt hắn đều trở thành người khổng lồ, động tác rất nhanh cũng như tua chậm, bây giờ hắn chỉ có thể cầu mong Lăng Tiêu bình an vô sự.
Xác định trong thời gian ngắn không thể nào rời khỏi nơi này, Du Tiểu Mặc dứt khoát tiến vào không gian.
Đám tiểu yêu thú bị hắn uy hiếp cắt khẩu phần bây giờ đang canh chừng bên cạnh hồ linh thủy, ba cặp mắt chuyển qua chuyển lại rất là gian xảo.
Hồ linh thủy vẫn như trước, mặt hồ bình lặng, không có một chút gợn sóng.
Du Tiểu Mặc không vội vã đi tìm nguyên tố chi tâm, hắn đi qua đo mực nước hồ, số lượng linh thủy giảm bớt không nhiều lắm, may mà hắn có dự kiến trước.
Nếu nguyên tố chi tâm trốn trong không gian của Lăng Tiêu thì đúng là phiền toái, nhưng không gian của hắn tương đương với một phần trong cơ thể hắn, trong không gian thêm cái gì bớt cái gì, hắn chỉ cần tìm hiểu một lát là rõ ngay.
Cũng không lâu lắm, Du Tiểu Mặc tìm được nguyên tố chi tâm ngay bên dưới hồ linh thủy.
Quả nhiên tên này rất hứng thú với linh thủy trong hồ, giờ phút này nó đang trốn trong con suối bên dưới hồ, rục rịch hấp thu. Bởi vì bên trên có Thôn Kim thú và Kim Sí trùng trông coi, nó không dám làm ra động tĩnh quá lớn, mỗi lần chỉ dám hấp thu từng chút từng chút linh thủy, chỉ số thông minh quả thực có thể so sánh mới một người lớn giảo hoạt rồi.
Nếu không phải Du Tiểu Mặc bị nhốt ở trong cung điện thì có khi lần vào không gian tiếp theo sẽ là vài ngày hoặc vài tháng sau, ngẫm lại đã thấy ớn lạnh.
Tên này trốn ở đâu không trốn, lại trốn ngay dưới nguồn suối, nếu nói mục tiêu của nó không phải là con suối này, chỉ sợ khó có thể làm hắn tin phục.
Nguyên tố chi tâm khôn ngoan đang vui sướng hấp thu linh thủy trong hồ, đợi nó hấp thu xong toàn bộ linh thủy, nó sẽ nuốt luôn cả suối nguồn kia, tới lúc ấy nó sẽ biến hóa được, trở thành nguyên tố chi tâm đầu tiên có thể biến hóa trong thiên địa này, rồi nó phải đi tìm Bạch Hổ tính sổ, nhằm báo mối thù bị giam cầm bao năm qua.
Nguyên tố chi tâm may mắn, nhưng việc sinh ra linh trí không dễ dàng, linh trí của nó đã hình thành từ thời viễn cổ, qua bao năm kinh nghiệm, linh trí của nó đã sớm có được chỉ số thông minh của người trưởng thành, học được cả sự ẩn nhẫn, cả sự tính toán của loài người.
Nó cứ tưởng lần này rơi vào tay loài người là chết chắc rồi, lại không ngờ tình cờ phát hiện ra một linh tuyền, giá trị của linh tuyền cao bao nhiêu, bản thân nguyên tố chi tâm khôn ngoan như nó cực kì rõ ràng.
Nguyên tố chi tâm Thủy kích động không thôi chợt tỉnh táo lại, nhiều năm qua nó vẫn không thể biến hóa được cũng là vì không đủ năng lượng, không thể phá tan sự ràng buộc kia, hôm nay trời xanh cho nó một cơ hội, nó nhất định phải nắm chắc.
Không đến vài phút, kẻ tóm được nó lại thả ba con yêu thú vào theo.
Đối với việc này, nguyên tố chi tâm Thủy có chút khinh thường, lúc nãy là do nó qua sơ suất mới trúng chiêu của con yêu thú vàng ươm kia, trong lòng nó, chúng chỉ có linh trí cỡ trẻ con mà thôi, quá dễ đối phó.
Vì vậy nguyên tố chi tâm Thủy âm thầm lặn xuống nguồn suối, bắt đầu chấp hành kế hoạch của nó.
Sự xuất hiện của Du Tiểu Mặc lại nói cho nó biết, kế hoạch thì tốt đẹp lắm, nhưng thực tế lại rất tàn khốc.
Một luồng sức mạnh vô hình kéo nó ra khỏi lòng đất, nguyên tố chi tâm Thủy sợ hãi giằng co, nhưng sự phản kháng của nó chẳng khác nào đứa trẻ ba tuổi, hoàn toàn không có năng lực chống cự.
Mấy giây sau, nó bị đưa đến trước mặt Du Tiểu Mặc.
“Có phải bất ngờ lắm không?” Du Tiểu Mặc nhìn nó, cười lớn vô cùng hả hê, nếu không phải lúc trước không biết tên này vô cùng giảo hoạt thì sao hắn lại chậm trễ quá nhiều thời gian trong mê cung như vậy, cũng vì nó mà hắn không thể tập hợp với Lăng Tiêu, mặc dù suy nghĩ này có vẻ giận cá chém thớt, nhưng bây giờ hắn cần tìm thứ để trút hết sự hoảng hốt trong lòng.
Có điều, hiển nhiên là Du Tiểu Mặc đã đánh giá thấp năng lực của Lăng Tiêu.
Ba người kia đạt thành hiệp nghị hợp tác, cuối cùng Lăng Tiêu vì còn mang thương tích nên vẫn bị đuổi kịp, ngay lúc y muốn tiến vào vùng biển, ba người kia nhanh chóng bao vây xung quanh.
“Khặc khặc khặc, chủ tử thường nói không thể quá coi thường ngươi, nhưng trong mắt ta ngươi quá tầm thường.” Gã áo choàng đen âm hiểm nhìn Lăng Tiêu, lúc này bắt y dễ như bắt rùa trong hũ, chỉ có thể cam chịu đợi bọn họ làm thịt, người như vậy sao có thể trở thành đối thủ của chủ tử, gã áo choàng đen cảm thấy chủ tử quá coi trọng y.
Lăng Tiêu thờ ơ nheo mắt, chỉ sợ chủ tử mà gã nhắc tới chính là người kia, lúc trước y đã lờ mờ suy đoán liệu người nọ có liên quan đến Hắc Tri Chu hay không, bởi vì thủ đoạn và tác phong làm việc của Hắc Tri Chu cực kỳ giống người kia. Hôm nay nghe gã áo choàng đen nói những lời này, y đã xác định mười phần.
Ánh mắt Hạ Âm lóe lên, giọng điệu này, hóa ra là người quen sao?
Lăng Tiêu không thèm để ý tới gã nọ, ánh mắt chuyển về phía Hạ Âm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười yếu ớt, “Từ biệt ở thị trấn nhỏ, không ngờ lại gặp thánh nữ ở đây, không biết hai cô con gái của tù trưởng Mạc Mã giờ sao rồi, có khỏe không? Tại hạ cực kỳ tưởng niệm họ.”
Đồng tử của Hạ Âm co rụt lại, bàn tay xiết chặt lấy tay áo, đột nhiên đề cập tới hai tỷ muội Mạc Tuyết, đừng bảo y đã biết được cái gì rồi chứ? Không thể nào, kế hoạch là do nàng tạm thời quyết định, sao có thể tiết lộ ra ngoài, nhưng người xưa nói thà tin còn hơn không.
Trong đầu Hạ Âm đang hỗn loạn, nhưng sắc mặt lại bình tĩnh như thường, “Nếu các hạ muốn gặp họ, ngày sau có cơ hội tới bộ lạc Cổ Mã một lần là gặp được mà.”
Lăng Tiêu cười ha hả: “Ngày sau? Chỉ sợ không bao giờ gặp được nữa rồi.”
Trong lòng Hạ Âm hơi động, nàng bỗng khẳng định người nam nhân này đã biết rõ chuyện nàng giết hai tỷ muội Mạc Tuyết, đây là ám chỉ, hay là uy hiếp?
“Ngươi cũng tự mình hiểu lấy nhỉ, muốn giữ mạng thì đưa không gian độc lập ra đây, ta có thể cân nhắc thả cho ngươi một con đường sống.” Gã áo choàng đen bắt đầu cười lớn, gã không nghe được ám chỉ trong lời nói của Lăng Tiêu, cứ tưởng y biết mình trốn không thoát, trong lòng không khỏi đắc ý, càng khinh bỉ y hơn.
“Ngươi ồn ào quá!” Lăng Tiêu khó chịu liếc gã.
Tiếng cười của gã áo choàng đen im bặt, đang định phản kích, trong lòng bỗng rung động như đang sợ hãi, gã vội vã lui về sau, chỉ một giây tiếp theo, một con rắn lửa luồn lên ngay nơi mà gã vừa đứng, nếu phản ứng của gã chỉ chậm một chút nữa thôi là xong đời rồi!
Chỉ là gã có thể tránh thoát cũng vì nhờ đang đứng trong biển, dù nước biển không thể nào dập tắt thần hỏa, nhưng vẫn có chút lực cản, nhờ sự chênh lệch ấy mới giúp gã tránh thoát một kiếp.
|