Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
|
|
CHƯƠNG 618: BỊ BẮT
Du Tiểu Mặc hôm nay đã là đan sư thải cấp tứ phẩm, mặc dù vừa lên cấp chưa đầy ba tháng, nhưng trải qua khoảng thời gian củng cố này, tu vi của hắn cực kỳ ổn định. Du Tề Bắc là người đứng đầu tứ chiến thần của gia tộc Xích Huyết, nhưng chỉ cần chưa trở thành cường giả Thánh cảnh, gã không thể nào trở thành đối thủ của Du Tiểu Mặc.
Cho dù có Du Tề Bắc nhắc nhở, nhưng Ô Nha vẫn bị thương.
Phía dưới, Phục Tử Lâm trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng này, hôm nay bị kích động quá nhiều lần, hắn cảm thấy có chút không chịu nổi rồi.
Tiểu sư đệ của hắn đang chiến đấu với một gã cường giả Thần cảnh bảy sao, hơn nữa vừa nhìn đã biết rõ tiểu sư đệ tuyệt đối đang thắng thế, nam tử tên Ô Nha kia vừa đối mặt đã bị thương, cuối cùng đành phải lui lại.
Thôn Kim thú và Tiểu Binh thấy thế, hai đứa ầm thầm liếc nhau, đột nhiên xông ra khỏi vòng tay của Phục Tử Lâm.
Phục Tử Lâm cứ tưởng chúng sẽ gia nhập vào trận chiến, nhưng lại cảm thấy chúng đi qua chỉ gây phiền toái cho tiểu sư đệ, đang định gọi hai đứa lại, đã thấy chúng lặng lẽ chạy về phía gã Ô Nha nọ.
Bề ngoài thì có vẻ Ô Nha bị thương không nặng, nhưng nội thương của gã cực kỳ nghiêm trọng.
Thói quen khi chiến đấu của Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu có một sự khác biệt rất lớn, hắn không thích nhìn hình ảnh quá máu me, cho nên lựa chọn cách đánh thẳng vào kinh mạch của đối phương, kinh mạch bị thương, sức chiến đấu sẽ tuột dốc không phanh.
Trước mắt, tu vi của Ô Nha đã giảm hẳn một phần, căn bản không phải là đối thủ của Thôn Kim thú và Tiểu Binh.
Thôn Kim thú và Tiểu Binh cũng có âm mưu này, lúc trước kẻ này đuổi cho chúng chạy lên trời xuống đất, bây giờ có cơ hội trả thù tốt như vậy, sao có thể buông tha.
Ô Nha không phát hiện ra Thôn Kim thú và Tiểu Binh đang tới gần, tất cả sự chú ý của gã đều đặt vào trận chiến của Du Tiểu Mặc và Du Tề Bắc, nét mặt cực kỳ lo lắng, bởi vì chính gã cũng nhìn ra được Du Tề Bắc không phải là đối thủ của Du Tiểu Mặc, nếu tiếp tục như vậy, rất có thể bọn họ sẽ thua.
Ô Nha do dự, gã phải đi tìm cứu viện, nhưng bây giờ chỉ có gia chủ mới đối phó được với Du Tiểu Mặc, nếu bỏ lại lão đại một mình, tình cảnh của lão đại sẽ nguy hiểm hơn, con người rất ích kỷ, gã cũng thế, nhưng thân phận của Du Tề Bắc khác biệt.
Từ sau khi Du An Thái chết, lão đại gần như trở thành trụ cột tiếp theo của gia tộc Xích Huyết, nếu Du Tề Bắc chết, gia tộc Xích Huyết sẽ bị tổn thất lớn. Mà gã, nếu gã bỏ lão đại một mình, dù là tìm cứu binh thì sau này trên lưng gã cũng sẽ mang danh xấu.
Chỉ là không tìm cứu binh, bọn họ cũng không sống được.
Ô Nha không ngừng cân nhắc, mãi mà không thể quyết định được, thực ra gã càng hy vọng chính miệng lão đại ra lệnh cho gã đi tìm viện binh.
Nhưng không đợi Ô Nha xoắn xuýt xong, đã có người quyết định giúp gã.
Đương nhiên, Ô Nha với thực lực giảm mạnh không dám coi thường hai con khế ước thú của Du Tiểu Mặc và Phục Tử Lâm, chỉ là khả năng ẩn nấp của hai đứa thật quá cao minh, gã chỉ chừa lại ba phần chú ý trên người Phục Tử Lâm, bởi vậy mà không chú ý tới Thôn Kim thú và Tiểu Binh đang lẻn tới phía sau mình.
Một lát sau, cơ thể Ô Nha cứng lại.
Thật lâu, gã mới cúi đầu nhìn lồng ngực mình, một cột máu đang phun ra từ vị trí của trái tim, như thiên nữ rải hoa, sau đó một bóng vàng chui ra khỏi miệng vết thương, đó chính là Kim Sí trùng từng bị gã đuổi bắt.
Ô Nha hoàn toàn không biết đối phương xông tới từ đâu, rõ ràng gã không hề cảm giác được khí tức của chúng, cuối cùng gục xuống đất, chết không nhắm mắt. Đối với một người có dã tâm, chết lúc tráng niên là một chuyện không cam lòng tới nhường nào, bởi vì Ô Nha vẫn luôn chờ mong có một ngày mình sẽ tiếp nhận vị trí của lão đại.
Cái chết của Ô Nha lọt vào ánh mắt của Du Tề Bắc, cả khuôn mặt đen thui.
Ô Nha có dã tâm, nhưng cũng là tâm phúc của Du Tề Bắc, nếu không thì sao Du Tề Bắc phải dẫn Ô Nha theo. Phải biết không phải ai cũng được vào di tích Đào Nguyên, kể cả là người của gia tộc Xích Huyết, số người được vào không nhiều lắm, Ô Nha vừa chết, gã đã thiếu mất một tên thuộc hạ đắc lực.
Du Tiểu Mặc thấy Du Tề Bắc muốn xông qua, nhanh chân cản gã lại, “Có thời gian lo lắng cho người khác, còn không bằng tự lo cho mình đi.”
Du Tề Bắc nhanh chóng kéo dài khoảng cách với hắn, ánh mắt âm lãnh đến cực điểm, “Đừng nói quá sớm, ngươi cho rằng thực lực cao hơn ta thì có thể an toàn rời khỏi Linh Sơn sao? Ta cho ngươi biết, không đời nào!”
Du Tiểu Mặc nhướn mày, hắn không cho rằng Du Tề Bắc đang vùng vẫy giãy chết, nhìn sự tự tin trong ánh mắt gã, chẳng lẽ tên này thật sự có hậu chiêu sao?
Không bao lâu nữa, hắn đã biết vì sao Du Tề Bắc không hề lo lắng cho an uy của mình rồi, bởi vì Du Chấn Thiên đã đến.
Địa vị của Du Tề Bắc trong gia tộc Xích Huyết rất cao, mặc dù gã nghe lệnh con cả của gia chủ, nhưng trên thực tế rất nhiều chuyện chỉ nghe theo phân phó của gia chủ, vì thế gã cũng có phương thức đặc biệt để liên hệ với Du Chấn Thiên.
Ngay từ lúc phát hiện tu vi của Du Tiểu Mặc cao hơn mình không ít, gã đã có ý định khác, lén lút dùng phương pháp đặc biệt kia báo cho gia chủ, chỉ là không ngờ Ô Nha lại chết.
Mặc dù cái chết của Ô Nha không đến nỗi ảnh hưởng nặng nề đến thực lực tổng thể của chiến đội, nhưng cũng không thể coi là nhỏ, dù sao rất khó để bồi dưỡng ra một cường giả Thần cảnh, mà tu vi của Ô Nha đã là bốn sao, chỉ cần bồi dưỡng thêm một chút, có lẽ không bao lâu nữa sẽ trở thành cường giả bảy sao rồi.
Khắp xung quanh lan tràn uy áp cực kỳ cường đại, cũng như lần trước Du Chấn Thiên đuổi giết bọn họ, khí thế của cường giả Thánh cảnh bảy sao vô cùng khủng khiếp, đột nhiên áp chế thực lực của người khác, chỉ cần không có lòng tin, sức chiến đấu sẽ giảm xuống.
Du Chấn Thiên vẫn chưa tới gần nhưng Du Tiểu Mặc đã cảm giác sức mạnh linh hồn trong cơ thể mơ hồ có dấu hiệu hơi bế tắc, ảnh hưởng này nói rõ sự khủng khiếp của Du Chấn Thiên, lần trước hắn đã được chứng kiến rồi.
Một kích chí mạng của Lăng Tiêu cũng chỉ khiến lão bị thương nhẹ, mặc dù khi ấy thực lực của Lăng Tiêu đã rất mạnh, nhưng đánh với Du Chấn Thiên đúng là không đáng là bao.
Du Tiểu Mặc không dám ở lại đây nữa.
Nằm ngoài dự liệu, Du Tề Bắc không hề cản hắn lại, thậm chí còn trơ mắt nhìn hắn chạy trốn, đại khái là tin chắc rằng Du Tiểu Mặc không thể chạy thoát khỏi sự đuổi giết của Du Chấn Thiên.
Đối với Du Tiểu Mặc, Du Chấn Thiên vẫn không thay đổi cái sự cố chấp muốn bắt hắn lại, lần trước để bọn hắn chạy thoát, sau đấy bất kể tìm thế nào cũng không thấy tăm hơi, lần này lão tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội, nếu không để chúng trốn đi, muốn tìm sẽ rất khó.
Du Tiểu Mặc nhanh chóng ôm Thôn Kim thú và Tiểu Binh lên, ném vào không gian, còn cả Phục Tử Lâm nữa, cũng được hắn đưa vào không gian không chút do dự.
Hắn tin cho dù nhị sư huynh biết rõ bí mật của hắn cũng sẽ không nói ra ngoài, nếu như Phục Tử Lâm có thêm suy nghĩ không nên, vậy thì chỉ sợ tình nghĩa huynh đệ của họ đã đi đến cùng rồi, chỉ là hắn tin tưởng nhân phẩm của nhị sư huynh.
Làm xong hết thảy, Du Tiểu Mặc lập tức bay về phía Lăng Tiêu đang bế quan.
Hôm nay là ngày cuối cùng, Lăng Tiêu cũng đã xuất quan, bằng không thì lúc đang bế quan bị truyền tống ra ngoài vô cùng nguy hiểm, hắn tin Lăng Tiêu tự có chừng mực.
“Ngươi trốn không thoát đâu, giơ tay chịu trói đi, ta có thể đối tốt với người.”
Ngay lúc hắn chạy được gần hai ngàn mét, âm thanh được khuếch đại mấy trăm lần của Du Chấn Thiên đột nhiên truyền tới từ phía sau, trong đó còn mang theo cả công kích, làm tinh thần Du Tiểu Mặc cực kỳ hoảng hốt, suýt nữa đã té ngã khỏi không trung.
Vì sự chậm trễ này, Du Chấn Thiên đã đuổi kịp.
Cái bóng quen thuộc của Du Chấn Thiên càng tới càng gần, đi theo lão còn có một cú đấm khổng lồ đang hóa thành thực thể, nhanh chóng nện về phía hắn, ngay cả không gian cũng bị đè ép tới biến hình, cảm giác bị phong tỏa này làm cho Du Tiểu Mặc tê cả da đầu.
Du Tiểu Mặc dứt khoát kết Tu ấn, đây là một trong hai chiêu thức lợi hại nhất của Tu Di Ấn, với tu vi hiện tại của hắn, muốn dùng Tu ấn không khó, chỉ là Tu ấn đòi hỏi một lượng sức mạnh linh hồn rất lớn, thoáng cái đã cạn mất bảy phần.
Sau khi đẩy Tu ấn ra, Du Tiểu Mặc không nhìn kết quả, chỉ tiếp tục bỏ chạy.
Tiếng nổ ầm ầm khiến trời rung đất chuyển, đúng là uy lực của Tu ấn rất mạnh, nhưng cũng chỉ là một chiêu để cản Du Chấn Thiên lại thôi, chỉ bằng điểm này cũng có thể thấy sự chênh lệch giữa hai người lớn thế nào.
Du Tiểu Mặc bị vụ nổ không lồ sau lưng làm suýt ngã, cũng may hắn lập tức phản ứng, mượn luồng gió từ vụ nổ đẩy nhanh tốc độ, thoáng cái đã bay ra mấy ngàn mét, tới bản thân hắn cũng không nhịn mà sợ hãi thán phục chính mình.
“Ngươi trốn không thoát đâu, ngoan ngoãn chịu trói đi.”
Giọng nói của Du Chấn Thiên lại rót vào tai hắn.
Du Tiểu Mặc càng hoảng sợ hơn, rõ ràng hắn đã kéo dài khoảng cách với lão rồi mà, kết quả nhìn lại, Du Chấn Thiên chỉ cách hắn chưa đầy năm trăm mét, khuôn mặt uy nghiêm, cặp mắt đen nhìn hắn chằm chằm, như thể hắn đã là vật trong túi lão.
Du Tiểu Mặc há to miệng, chiêu thứ hai của đối phương đã tới.
Lần này do khoảng cách quá gần, hắn không tránh được, chỉ có thể phòng thủ, kết quả là khí huyết toàn thân bốc lên, Du Tiểu Mặc không nhịn được mà phun ra một búng máu. Mắt thấy Du Chấn Thiên chỉ còn cách mình có trăm mét, Du Tiểu Mặc không chịu nổi nữa, lập tức vào trong không gian. Sự biến mất của hắn không những không làm Du Chấn Thiên giận dữ, mà còn lộ ra nét mặt vui mừng.
|
CHƯƠNG 619: KÉO DÀI
Lúc Du Tiểu Mặc biến mất, Du Chấn Thiên bất chợt dừng lại, đứng tại chỗ, khóe miệng kéo ra một đường cong quỷ dị.
Thực ra cho tới nay lão vẫn không xác định chắc chắn liệu Du Tiểu Mặc có thực sự mở không gian được không, bởi vì trước khi không gian được mấy lão già kia truyền cho Du Quân Kỳ, thì ngoại trừ các tiền bối thời kỳ viễn cổ, chưa từng có ai mở được không gian.
Các đời gia chủ của gia tộc Xích Huyết đều thử rất nhiều cách, kể cả lão lúc còn trẻ, khi chưa trở thành gia chủ cũng đã từng thử qua, nhưng không phải lão lén lút mở, mà là mấy lão già kia muốn thử mở không gian ra nên mới lấy máu của lão, cũng nhờ lúc ấy mà Du Chấn Thiên mới biết được gia tộc Xích Huyết còn có một món bảo bối như vậy, đáng tiếc là không thể nào mở được.
Lúc ấy, Du Chấn Thiên trẻ tuổi không để món báu vật truyền tộc kia ở trong lòng, bởi vì trong mắt lão thứ không thể sử dụng hoàn toàn không có giá trị gì, lão vẫn tin chắc như vậy.
Đợi tới khi Du Chấn Thiên trở thành gia chủ, tiếp xúc đến bí mật hạch tâm của gia tộc mới biết được báu vật truyền tộc thực sự là thứ gì.
Có thể khiến linh thảo phát triển nhanh hơn, có thể giúp linh lực khôi phục cấp tốc, còn có thể luyện chế một số lượng linh đan cực lớn, đây tuyệt đối là báu vật vô giá, làm sao Du Chấn Thiên có thể không động tâm đây, chỉ tiếc là sau khi biết rõ tác dụng của báu vật truyền tộc, lão đã không có cơ hội nhìn thấy nó nữa, bởi vì đệ đệ của lão – Du Quân Kỳ đã mang theo báu vật truyền tộc biến mất.
Từ đó về sau, đã mấy vạn năm Du Chấn Thiên không gặp lại Du Quân Kỳ.
May mà Du Quân Kỳ cũng không thể mở báu vật truyên tộc, Du Chấn Thiên vừa lo lắng vừa nhẹ nhõm, ít nhất bản thân Du Quân Kỳ không có khả năng sử dụng vật báu ấy, lão không cần lo Du Quân Kỳ sẽ bất chợt quay về giành lại vị trí gia chủ.
Du Chấn Thiên vẫn luôn vững tin rằng chắc chắn sẽ không có ai mở được báu vật truyền tộc, có điều sau khi Du Tiểu Mặc xuất hiện, lão dần dần không còn tự tin ấy nữa.
Nói không chừng hắn thật sự mở được báu vật truyền tộc, mặc kệ tỷ lệ cao bao nhiêu, vừa nghĩ tới lợi ích mà báu vật truyền tộc sẽ mang lại cho gia tộc Xích Huyết, Du Chấn Thiên càng kiên định quyết tâm muốn bắt Du Tiểu Mặc trở về.
Về phần vì sao phải đợi Du Tiểu Mặc tiến vào không gian.
Bởi vì nếu như hắn không vào, Du Chấn Thiên muốn truy hỏi về không gian còn phải phí chút thủ đoạn, nếu lỡ tay làm ảnh hưởng tới không gian thì đúng là cái được không bù nổi cái mất, nếu có cách tốt nhất sao lại không dùng.
Nghĩ vậy, Du Chấn Thiên nhanh chóng phóng lĩnh vực của lão ra —— lĩnh vực hư vô, chỉ cần ở trong lĩnh vực, bất cứ vật gì cũng không thoát khỏi tầm mắt của lão.
…
Trong không gian, Du Tiểu Mặc xuất hiện trước mặt Phục Tử Lâm, miệng đầy máu tươi, làm Phục Tử Lâm hoảng sợ vô cùng, một giây trước còn đang khiếp sợ vì cảnh vật xung quanh, một giây sau đã chẳng còn thời gian mà quan tâm tới những thứ này.
“Tiểu sư đệ, ngươi làm sao thế?”
Phục Tử Lâm vội vàng chạy qua đỡ Du Tiểu Mặc dậy, vừa kiểm tra mới phát hiện hắn bị chút nội thương, may mà không nghiêm trọng.
Du Tiểu Mặc xua xua tay, lấy một viên linh đan ra nuốt xuống, linh đan vừa vào miệng đã tan ngay, không bao lâu, thương thế của hắn đỡ được bảy tám phần. Cũng khó trách, viên linh đan hắn dùng là linh đan cấp mười một, dùng loại linh đan này để trị nội thương có chút phí phạm.
“Đệ đã không có gì đáng ngại, nhưng tình cảnh của chúng ta bây giờ có chút không ổn!”
Thời khắc quyết định vào không gian tránh nạn, Du Tiểu Mặc đã biết rõ không thể nào giấu giếm được nữa, nhưng Du Chấn Thiên là cường giả Thánh cảnh bảy sao, hắn không thể cam đoan liệu lão có cách nào chiếm đoạt không gian của hắn không, phải chuẩn bị tâm lý trước.
Nét mặt Phục Tử Lâm trở nên nghiêm túc, “Tiểu sư đệ, lần này là ta hại ngươi, nếu như tìm được cơ hội, các ngươi hãy chạy trước, không cần để ý đến ta.”
“Không được! Nhị sư huynh, huynh không cần lo lắng, sẽ có cách thôi.” Du Tiểu Mặc lắc đầu, căn bản thì chuyện này không phải là lỗi của Phục Tử Lâm, Du Chấn Thiên đã nhằm vào hắn thật lâu, cho dù không phải hôm nay, thì sau này cũng sẽ xảy ra thôi. Còn nữa, vất vả lắm mới cứu được nhị sư huynh, giờ lại để hắn đi chịu chết, có thể sao?
Phục Tử Lâm vô thức nghĩ tới Lăng Tiêu, hắn từng nghe nói y và Du Tiểu Mặc như hình với bóng, lần này lại chỉ thấy một mình tiểu sư đệ, trong lòng không nén nổi nghi hoặc, “Tiểu sư đệ, vị kia nhà ngươi… Sao hắn không ở bên cạnh ngươi?”
“Lúc đệ tới đây hắn đang bế quan, nhưng bây giờ hẳn là đã xuất quan rồi.”
Trên mặt Du Tiểu Mặc hiện lên vẻ lúng túng, nhưng cũng bởi vậy hắn mới nhớ tới hắn và Lăng Tiêu có thể liên lạc bằng đá truyền âm mà, vội vàng lôi ra, nhưng mặc kệ hắn thử thế nào, đá truyền âm đều không có phản ứng. Theo lý thuyết, dù diện tích của Linh Sơn lớn đến mấy cũng không thể vượt qua phạm vi của đá truyền âm được.
Phục Tử Lâm nhìn là biết rõ kết quả.
Đúng lúc này, không gian đột nhiên chấn động kịch liệt, đá truyền âm trên tay Du Tiểu Mặc vì cầm không chặt cũng rơi xuống đất, không gian lung lay làm tất cả bọn họ không thể đứng vững, sinh vật duy nhất có thể ổn định cũng chỉ có Tiểu Binh.
Du Tiểu Mặc cuống quít ngẩng đầu, sau đó hắn thấy trên bầu trời của không gian xuất hiện một khe hở rất nhỏ, khe hở đang chậm rãi mở rộng, từng tia khí đen không ngừng chảy vào, nếu còn mặc kệ như vậy, rất có thể không gian sẽ bị hủy.
Du Tiểu Mặc nghiêng đầu nhìn nhị sư huynh và khế ước thú của hắn, cắn răng, cuối cùng vẫn phải ra khỏi không gian trước mặt hai thú một người, Phục Tử Lâm nhìn thấu ý định của tiểu sư đệ nhưng không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn biết mất.
Du Tiểu Mặc rời khỏi không gian liền thay thế vị trí của nó, bởi vì không gian tồn tại trong cơ thể hắn, nếu hắn tiến vào không gian, không gian sẽ hóa thành một hại bụi tầm thường cực kỳ nhỏ nhoi trôi nổi trong không khí, nếu không vào, hắn ở đâu không gian sẽ ở đó.
Du Tiểu Mặc còn chưa kịp an ủi, hắn đã bị một luồng khí đen làm người ta sởn cả da gà đánh vào chính diện, vì ép hắn ra, lại không muốn hủy hoại không gian, Du Chấn Thiên cũng không quá nặng tay, cho nên Du Tiểu Mặc chỉ mất chút sức đã chặn lại được.
“Cuối cùng cũng chịu đi ra.”
Giọng nói trầm thấp của Du Chấn Thiên mang theo sự mừng rỡ khó có thể đè nén vang lên bên tai Du Tiểu Mặc, cuối cùng không gian cũng rơi vào trong tay lão rồi.
“Khoan đã!” Du Tiểu Mặc chợt hô lớn, bộ dáng có chút chật vật.
Vốn là Du Chấn Thiên có thể không quan tâm mà bắt Du Tiểu Mặc lại ngay, nhưng đại khái là xuất phát từ sự tự tin vào bản thân, hoặc là lão cũng muốn nghe Du Tiểu Mặc muốn nói gì trước khi chết, cho nên mới dừng tay.
“Nể tình ngươi là cháu ta, ta sẽ nghe xem ngươi muốn nói gì.”
Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật giật, xin lỗi nha, hắn không hề muốn làm cháu của lão già này, ban đầu thì chiếm vị trí gia chủ của cha hắn, bây giờ còn nhấp nghé đồ vật của cháu mình, ấy thế mà lúc nào cũng bày ra cái vẻ đạo mạo, có một người bác ác tâm như thế này tuyệt đối là bất hạnh.
Chỉnh lại sắc mặt, Du Tiểu Mặc ấp úng nói: “Ta nghĩ ông rất muốn biết vì sao ta lại mở được báu vật truyền tộc, đúng không?”
Trong mắt Du Chấn Thiên lóe lên một tia tinh quang, lạnh giọng nói: “Khai hết những gì ngươi biết, ta có thể không giết ngươi.”
Du Tiểu Mặc cười: “Cho dù ta không nói, ông cũng không thể giết ta.”
“Ngươi dựa vào cái gì mà tự tin như vậy?” Ánh mắt sắc bén của Du Chấn Thiên nhìn hắn thật kỹ, uy áp từ trên người lão lan tràn khắp lĩnh vực, nếu là người bình thường chỉ sợ đã quỳ xuống run rẩy trước mặt lão.
Vậy mà Du Tiểu Mặc lại chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng, ngược lại còn tự tin nói: “Bởi vì ta chết rồi, ông vĩnh viễn đừng mơ mở ra không gian.”
Du Chấn Thiên cười lạnh, “Ngươi cho rằng ta không có cách moi bí mật từ trong miệng ngươi sao?”
Du Tiểu Mặc lắc đầu, “Ý của ta là, cho dù ta có nói bí mật này cho ông, thì ông cũng không bao giờ mở được không gian, bởi vì toàn bộ gia tộc Xích Huyết chỉ có một mình ta mới mở được nó, ta không lừa ông, nếu không thì gia tộc Xích Huyết cũng không tốn bao nhiêu năm như vậy mà vẫn lực bất tòng tâm.”
Căn bản là Du Tiểu Mặc hoàn toàn không lo lắng sau khi Du Chấn Thiên biết rõ bí mật sẽ đi tìm Du gia, phải biết số lượng vị diện cấp thấp lên tới cả ngàn vạn, rất khó để tìm chính xác được một vị diện nào đó, chưa kể hắn vẫn biết nói dối, nói làm sao có thể lừa Du Chấn Thiên là được.
Du Chấn Thiên đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn.
Du Tiểu Mặc nhìn lão cười mà không hiểu gì, lời hắn nói có gì buồn cười đến thế hả?
Nét mặt nghiêm túc của Du Chấn Thiên lộ ra vẻ diễu cợt, nhưng giọng điệu lại cực kỳ cường thế, quyết tâm có bằng được, “Ngươi cho rằng ngươi nói vậy thì ta không dám động tới ngươi à, quả nhiên là ngây thơ y như cha ngươi, cho dù ngươi nói thật, ta cũng có hàng trăm loại phương pháp để khống chế ngươi, khiến ngươi không chết nhưng không thể động đậy, ngươi tin không?”
Du Tiểu Mặc rùng mình, đương nhiên là hắn tin, người này ngay cả đệ đệ của mình còn hạ độc thủ được, thì có gì để trông cậy rằng lão sẽ hạ thủ lưu tình với cháu mình đây? Đáp án dĩ nhiên là cực kỳ cực kỳ không có khả năng.
Du Chấn Thiên không muốn nói nhảm với hắn, lão nheo mắt lại, toàn thân toát ra vẻ nguy hiểm, khí thế cũng bắt đầu cuồng bạo, không gian xung quanh Du Tiểu Mặc hơi vặn vẹo.
Du Tiểu Mặc nói thầm một tiếng không ổn, vội vàng lùi lại phía sau, nhưng bây giờ hắn đang ở trong lĩnh vực của Du Chấn Thiên, bất kể có lùi xa đến mấy thì vẫn ở trong phạm vi công kích của lão.
Du Chấn Thiên cho rằng một người bị giày vò tàn tạ đến mấy lão cũng có thể cứu sống, cho nên căn bản không tồn tại vấn đề có nên làm hắn tổn thương hay không, lúc này lão chỉ muốn bắt Du Tiểu Mặc lại, ra tay không hề cố kỵ.
Xung quanh Du Tiểu Mặc đột nhiên xuất hiện mấy thứ hình cầu được ngưng tụ từ ánh sáng đen, mặc dù không biết nó là gì, nhưng hắn có thể cảm nhận lực sát thương từ chiêu này cực kỳ mạnh, nếu như bị đánh trúng, có lẽ hắn sẽ bước nửa chân vào quan tài.
Ngay lúc Du Tiểu Mặc sắp tuyệt vọng, lĩnh vực đột nhiên chấn động.
|
CHƯƠNG 620: LẦN GIAO CHIẾN THỨ HAI
Lúc đầu lĩnh vực chấn động rất nhẹ, nhưng Du Chấn Thiên vẫn phát hiện ra ngay, khi ấy lão không quan tâm, bởi vì lão có lòng tin tuyệt đối với lĩnh vực của mình, chỉ cần không phải là Phó Thương Khung, chắc chắn những người khác không thể phá nổi lĩnh vực của lão.
Trong đầu Du Chấn Thiên lúc này, bắt Du Tiểu Mặc mới là chuyện quan trọng nhất, ai ngờ chưa đầy một phút, lĩnh vực càng ngày càng chấn động mạnh.
Nơi hai người đang đứng là một không gian đen kịt, như bị nhốt trong một quả bóng đen, nhưng khi lĩnh vực bắt đầu chấn động kịch liệt, phía trên đỉnh đầu lại rơi xuống một mảnh vỡ đen xì, lĩnh vực đang sụp đổ.
Một mảnh rồi lại một mảnh, mỗi lần như có ai đó đang cầm một cái chùy sắt thật lớn nện mạnh, khiến cho lĩnh vực chấn động ầm ầm.
Trái tim Du Tiểu Mặc đập thình thịch, hắn có dự cảm, nhất định là Lăng Tiêu đã đến, cuối cùng cũng được cứu rồi, không cần đối mặt với lão hồ ly ghê tởm này. Hắn cứ nhìn thấy cái bản mặt già đau già đớn kia là lại thấy muốn ói, so với đám cực phẩm hắn gặp lúc trước, thì lão già trước mắt này mới là cực phẩm trong cực phẩm.
Nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc tranh chủ lúc Du Chấn Thiên đang chú ý vào khe nứt, lén lút chạy khỏi quả bóng đen này, chỉ là hắn vừa khẽ động đã bị Du Chấn Thiên phát hiện ngay.
Cho dù lĩnh vực sắp sụp đổ, nhưng lão vẫn chưa quên Du Tiểu Mặc.
Nhìn thấy cử động mờ ám của hắn, cặp mắt lạnh như băng của Du Chấn Thiên như nổi lên sương mù âm u, ánh mắt lạnh lùng, như một con rắn hổ mang âm độc đang vận sức chờ tấn công, một giây sau, một bàn tay khổng lồ màu đen vồ về phía Du Tiểu Mặc.
“Lăng Tiêu, mau đến cứu em!” Du Tiểu Mặc vừa nhìn đã thấy không ổn, lập tức nhảy lên kêu gào, hắn tin chắc người công kích lĩnh vực của Du Chấn Thiên nhất định là Lăng Tiêu.
Không biết có phải lời cầu nguyện của hắn đã có hiệu lực hay không, khi bàn tay kia bao phủ phía trên Du Tiểu Mặc, sắp vồ xuống, lĩnh vực đã bị phá hủy.
Lĩnh vực màu đen vỡ vụn như mặt gương, từng mảnh từng mảnh vỡ rơi lả tả, bầu trời xuất hiện, ánh sáng chói mắt nhanh chóng tràn ngập xung quanh, đuổi đi u tối.
Du Tiểu Mặc theo phản xả nheo mắt lại, con mắt chỉ còn lại một đường nhỏ, bằng khe hở ấy, hắn có thể mơ hồ chứng kiến một bóng người đang ngược sáng đi về phía mình, đẹp tựa như thần tiên từ trên trời giáng xuống.
Du Chấn Thiên quay phắt sang, lão không bị chói mắt như Du Tiểu Mặc, nhìn thấy nam nhân phá vỡ lĩnh vực của mình, trong miệng phát ra một tiếng hừ lạnh, nếu là Phó Thương Khung có lẽ lão sẽ kiêng kị một hai, nhưng nếu là bại tướng dưới tay lão, Du Chấn Thiên hoàn toàn không để vào mắt.
Bàn tay đen khổng lồ kia lại phát lực, hung tợn vồ về phía Du Tiểu Mặc.
Lúc trước Du Tiểu Mặc mượn phút chốc Du Chấn Thiên dừng lại để kéo dài khoảng cách, thấy nó lại đánh về phía này, hắn không lộ ra vẻ hoảng loạn nữa.
Một tia ánh sáng màu tím bay thật nhanh tới, chắn trước mặt hắn, ngọn lửa màu tím như ốc vít xoáy tròn ghim vào độc thủ của Du Chấn Thiên, tốc độ xoay điên cuồng ngăn cản độc thủ vồ xuống, hơn nữa còn xoáy sâu vào trong làn khói đen, không bao lâu độc thủ đã bị đánh bại, biến mất trong hư vô.
“Lăng Tiêu, quả nhiên là ngươi, ngươi cho rằng ngươi bây giờ là đối thủ của ta sao? Bại tướng dưới tay ta vĩnh viễn cũng chỉ có thể làm bại tướng!”
Du Chấn Thiên hoàn toàn không hề bất ngờ với kết quả này, lão liếc mắt đã thấy tu vi của Lăng Tiêu cao hơn lần trước, dù trên mặt không biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng lão đột nhiên dâng lên cảm giác nguy cơ.
Chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã tăng thêm một sao, nếu cho y thêm mấy năm, nói không chừng sẽ phát triển đến độ cao ngang hàng với lão, trong mắt Du Chấn Thiên lóe lên sát ý, người như vậy phải bóp chết ngay trước khi y kịp phát triển.
Bây giờ Du Chấn Thiên lại cảm thấy may mắn vì thực lực của đối phương chỉ có năm sao, cho dù tu vi tăng thêm một sao thì có là gì, vẫn chênh lệch hai sao thôi, trước khi truyền thống của Linh Sơn khởi động, lão nhất định phải để thi thể của Lăng Tiêu nằm lại ở chỗ này.
Ngọn lửa màu tím đã được Lăng Tiêu thu lại, lộ ra dung nhan tuấn mỹ, giữa lông mày là hoa văn hình ngọn lửa màu tím, đây là dấu hiệu của Kỳ Lân tộc, chẳng biết tại sao khuôn mặt y lại có thêm vài phần yêu dị.
Cũng chẳng biết có phải do ảo giác của hắn hay không, Du Tiểu Mặc cảm thấy, lần này Lăng Tiêu bế quan xong có gì đó khang khác, ngoại hình thì không thay đổi rõ nét, nhưng cảm giác lại có chút bất đồng, cụ thể là ở đâu thì hắn không nói rõ được.
Lăng Tiêu lại cư xử như không hề nghe thấy Du Chấn Thiên nói gì, y đưa tay kéo phu nhân nhà mình vào trong lòng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau vết máu nơi khóe miệng hắn, đây là vết máu còn xót lại vì lau qua loa lúc trước, giọng nói rất trầm vang lên bên tai hắn, không nhanh không chậm, “Đau không?”
Du Tiểu Mặc không đoán được suy nghĩ của y, vốn định lắc đầu, suy nghĩ một lát lại khẽ gật đầu, “Hơi đau một chút…” Nói xong còn ho hai tiếng.
“Đau là tốt.” Lăng Tiêu thản nhiên nói, “Đau thì mới nhớ lâu, mặc dù ta cảm thấy chưa chắc em sẽ nhớ…”
Du Tiểu Mặc: “…”
Thực ra không cần nói thêm câu sau đâu mà, chỉ cần câu trước đã đủ xấu hổ lắm rồi, thêm câu nữa đúng là phá hỏng hết không khí!
Đối diện, Du Chấn Thiên lạnh mặt khó chịu, dám bỏ qua lão!
Đang lúc lão chuẩn bị nổi bão, Lăng Tiêu lại lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng u ám chuyển về phía Du Chấn Thiên.
“Lão bất tử ở đâu ra thế, xấu như vậy mà cũng dám chìa mặt ra ngoài đường, không biết xấu hổ!”
“Phì!” Du Tiểu Mặc rất hợp tác, phì cười.
Sắc mặt Du Chấn Thiên còn âm u hơn cả đêm tối, dám mắng lão là lão bất tử, còn mắng lão xấu xí, khí tức toàn thân lập tức quay cuồng như bão táp, dường như ẩn chứa sự phẫn nộ vô cùng vô tận, không gian xung quanh cũng không chịu nổi mà vỡ nát, những khe hở này không vỡ trong vô thức mà tập trung xung quanh Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc, như thể bị thao túng, như thể chỉ một giây sau sẽ nuốt chửng bọn họ vậy.
Thánh cảnh bảy sao lại tự tồn tại đứng đầu đại lục Thông Thiên, không đến cảnh giới ấy sẽ không biết họ lợi hại đến mức nào, đối với họ, điều khiển những vết nứt không gian kia chỉ là chuyện cỏn con.
“Vào không gian đợi ta.” Sau khi Lăng Tiêu thì thầm vào tai Du Tiểu Mặc những lời này, không đợi hắn đáp lại đã đưa hắn vào trong không gian.
Nếu như là lúc tước, hoặc đối thủ không phải là cường giả ở cấp bậc như Du Chấn Thiên, có lẽ Lăng Tiêu sẽ thoải mái để hắn đứng cạnh chứng kiến. Đúng như Du Chấn Thiên nói, giữa năm sau và bảy sao có một sự chênh lệch cực kỳ lớn, y không có niềm tin lắm.
Sóng lửa đầy trời như sóng biển bùng lên xung quanh Lăng Tiêu, ngọn lửa ngăn cản vết nứt không gian tiếp tục thu hẹp lại, cũng đấu tranh giằng xé với năng lượng không ngăn lan tràn từ những vết nứt kia.
Du Chấn Thiên phát hiện Lăng Tiêu thực sự có tài, nghe đồn lửa của y có khả năng thôn phệ, quả nhiên không giả, nếu không thì chỉ bằng tu vi năm sao của y không thể nào giằng co với lão lâu như vậy, phải biết rằng tu vi càng cao, sự chênh lệch càng lớn.
Nhưng dù là thế, Lăng Tiêu vẫn không phải là đối thủ của lão, lửa của y có mạnh đến mấy cũng không bù đắp nổi sự chênh lệch giữa hai sao.
Du Chấn Thiên hừ lạnh, chỉ thấy lão hét lớn một tiếng, nâng hai tay lên, bầu trời bỗng trở nên âm u, ngay trên đỉnh đầu Lăng Tiêu là một mảng sương mù dày đặc đen kịt đang dần dần ngưng tụ, trong màn sương mù kia như có cả đàn sinh vật kỳ quái quỷ dị nào đó đang quay cuồng, phàm là người bị nó vây quanh đều có cảm giác run rẩy vì bị vô số sinh vật hắc ám bao vây.
Đây là một trong những tuyệt chiêu của Du Chấn Thiên – Hắc Xà Cuồng Vũ.
Ngàn vạn con Hắc Xà nhiều như lông trâu mai xung phục quanh, chỉ chờ Du Chấn Thiên hạ lệnh là sẽ cho đối phương một kích trí mạng.
Lăng Tiêu ngẩng đầu, năng lượng không gian khắp bốn phía như bị đám quái vật chi chít trong sương mù cắn nuốt, có thể nghe được tiếng nhai rất khẽ, có lẽ lúc này người bình thường đã sợ tới mức hai chân như nhũn ra.
“Hôm nay để ngươi nếm thử Hắc Xà Cuồng Vũ của lão phu, sau khi ngươi chết không cần quá cảm kích lão phu đâu.” Hai tay Du Chấn Thiên cử động, dần dần khép lại, những khe hở xung quanh Lăng Tiêu cũng khép lại, như thể chúng chưa bao giờ xuất hiện.
Thực ra vết nứt không gian chính là chiêu thức phối với hợp Hắc Xà Cuồng Vũ, nếu Hắc Xà Cuồng Vũ không thôn phệ năng lượng không gian thì uy lực sẽ thấp hơn một nửa so với Hắc Xà Cuồng Vũ chân chính, mà sau khi thôn phệ năng lượng không gian, uy lực sẽ tăng lên gấp đôi, dù Phó Thương Khung có mặt ở đây cũng phải kiêng kị đôi chút.
Sở dĩ Du Chấn Thiên dùng chiêu này để đối phó với Lăng Tiêu là vì không muốn kéo dài thêm, chỉ lát nữa truyền tống của Linh Sơn sẽ mở ra, nhưng đây chỉ là một trong số lý do, nguyên nhân chính là lão lo động tĩnh ở nơi này sẽ dẫn những thế lực khác tới, nếu là minh hữu của lão thì tốt, còn nếu là Phó Thương Khung thì phiền toái.
Du Chấn Thiên vừa dứt lời, đám quái vật dày đặc trong sương mù đột nhiên bạo động, vô số tiếng rống chói tai truyền tới sau làn sương, sau đó đám sương mù đánh về phía Lăng Tiêu như có ý thức, quái vật ẩn núi bên trong đồng loạt mở cái miệng lớn như chậu máu cắn y.
Khí tức làm cho người ta sợ hãi ùa tới, trong nháy mắt đã bao phủ Lăng Tiêu…
|
CHƯƠNG 621: CHẤM DỨT
Trong không gian, sau khi Du Tiểu Mặc bị Lăng Tiêu đưa vào trong cũng không phàn nàn gì, hắn tự hiểu mà, ở lại đó chỉ ảnh hưởng đến Lăng Tiêu, nhưng cứ nghĩ tới thực lực của Du Chấn Thiên, hắn lại không nhịn được mà lo lắng cho y.
Đi tới đi lui trong không gian, hắn chỉ có thể hy vọng Lăng Tiêu chống đỡ được đến thời khắc truyền tống mở ra, có điều thấy mình ở đây lo lắng cũng không làm nên chuyện, Du Tiểu Mặc liền tiến vào trong không gian của mình.
Thấy hắn, Phục Tử Lâm còn tưởng mình đã nhìn lầm rồi, “Tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ?” Vừa nãy hắn còn đang ảo não không biết phải nói lại với Phương Thần Nhạc thế nào, đảo mắt cái người đã xuất hiện lại.
Du Tiểu Mặc lúng túng gãi đầu, “À thì, hắn xuất hiện…”
Phục Tử Lâm lập tức hiểu “hắn” mà Du Tiểu Mặc nhắc tới là ai, ngoại trừ Lăng Tiêu thì còn ai vào đây nữa, nếu không chỉ sợ Du Tiểu Mặc cũng không bình yên vô sự mà xuất hiện trong không gian, có điều hình như thực lực của Lăng Tiêu cũng không phải là đối thủ của Du Chấn Thiên…
Đương nhiên Du Tiểu Mặc biết chứ, chỉ là Lăng Tiêu thông minh như vậy, chắc y sẽ không để bản thân lâm vào nguy hiểm mới đúng.
Phải biết, Lăng Tiêu thực sự sẽ không để cho bản thân gặp nguy hiểm, mà y còn là loại người có thù tất báo nữa cơ, lần trước bị thương, lần này y sẽ đòi Du Chấn Thiên cả gốc lẫn lãi.
Từ góc nhìn của Du Chấn Thiên, Lăng Tiêu đã bị Hắc Xà nuốt sống.
Mà ở chỗ lão không thấy được, xung quanh Lăng Tiêu lại có thêm một bức tường được tạo thành từ mấy trăm khối lưu ly trong suốt, mỗi khối đều có hình lục giác, rất giống mai của Huyền Quy.
Đây là chiêu thức phòng ngự tuyệt đối của thông linh Huyền Quy.
Phòng ngự của thông linh Huyền Quy được xưng là đứng đầu đại lục Thông Thiên, tu vi tăng lên, khả năng phòng ngự càng mạnh hơn, với tu vi hiện tại của Lăng Tiêu, mặc dù không thể ngăn cản quá lâu, nhưng đủ để cho y tranh thủ chút thời gian rồi.
Du Chấn Thiên hoàn toàn không thấy được cảnh tượng này, nếu không chắc chắn lão sẽ khiếp sợ lắm đây, tại sao Lăng Tiêu có thể sử dụng phòng ngự tuyệt đối của thông linh Huyền Quy được? Có điều đến lúc ấy chuyện y có bốn loại huyết mạch sẽ bị đưa ra ánh sáng, nhìn sao cũng thấy đây là chuyện xấu, bởi vì từ viễn cổ đã có một truyền thuyết về huyết mạch của Tứ Linh.
Ngàn vạn con hắc xà hư ảo điên cuồng công kích phòng ngự tuyệt đối, chúng cứ liều mạng lao vào bức tường lưu ly như không muốn sống nữa, con nào con nấy đều như nổi điên.
Lăng Tiêu hít một hơi thật sau, mấy tháng bế quan này y không chỉ dùng để điều dưỡng, bởi vì nếu chỉ điều dưỡng thì cần gì hơn hai tháng, chỉ cần năm sáu ngày là y có thể khôi phục được rồi. Sở dĩ tốn thời gian như vậy là vì y đang thử dung hợp năng lượng của bốn loại huyết mạch.
Vì thế lúc bế quan Lăng Tiêu không ngừng thử nghiệm xem làm cách nào mới khiến bốn loại sức mạnh được cân đối, về sau y đã thành công, nhưng thời gian duy trì quá ngắn, còn vì sao lần trước lại thành công ư, đại khái là vì vận khí.
Bốn loại năng lượng bài xích lẫn nhau không thể nào cân đối vĩnh viễn, trừ khi dùng phương thức đặc biệt, chỉ là phương thức này sẽ có ngày vô dụng, cho nên tiếp theo y cần tìm cách kéo dài thời gian cân đối bốn loại sức mạnh. Cứ thế, y thí nghiệm hơn một tháng, nếu như Du Tiểu Mặc có quay lại sẽ thấy động phủ nọ đã bị Lăng Tiêu phá hủy tanh bành.
Bốn loại màu sắc đại biểu cho bốn dòng năng lượng đang xoay tròn trong tay Lăng Tiêu, chúng tự kiềm chế lẫn nhau, Lăng Tiêu chậm rãi nén nó từ hai nắm tay xuống còn nhỏ như một nắm tay, như thể có một loại sức mạnh nào đang dẫn dắt chúng, bốn loại năng lượng không toán loạn như lúc trước nữa.
Cùng lúc ấy, bức tường trong suốt bị hắc xà công kích cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt, vết nứt nhanh chóng lan rộng, thời điểm không chịu nổi gánh nặng nữa, bức tường lập tức vỡ vụn, mảnh lưu ly trong suốt rơi lả tả như hoa tuyết.
Không còn chướng ngại, đám hắc xà lập tức rít lên tấn công Lăng Tiêu, khi ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, một ngọn lửa nóng rực ùn ùn bốc lên từ dưới chân Lăng Tiêu, hai loại lửa tím và đỏ phản công lại đám hắc xà đang quay cuồng trong làn sương mù dày đặc.
Từ trước đến nay, thần hỏa chí dương luôn là khắc tinh của tà vật, mặc dù Du Chấn Thiên là gia chủ của gia tộc Xích Huyết, biểu hiện có vẻ quang minh chính đại lắm, nhưng một vài loại kỹ pháp lão tu luyện có chút tương tự với gã Diều Hâu dạo trước, cần phải nhờ một vài tà vật bên ngoài mới hoàn thành được, chung quy vẫn dính âm khí.
Hai loại thần hỏa kết hợp, uy lực nhân lên vài lần, sau khi giằng co nửa giờ, đám sương mù kia liên tục bị đánh bại, tiếng kêu đinh tai nhức óc của ngàn vạn con hắc xà vang lên thảm thiết, bị ngọn lửa thiêu đốt tới nỗi không thể duy trì hình thể, cuối cùng hóa thành từng làn khói đen, biến mất trong thiên địa.
Thấy cảnh tượng này, ánh mắt Du Chấn Thiên lạnh hơn, lão đã sớm nghe nói về việc Lăng Tiêu sở hữu hai loại thần hỏa, rõ ràng thần hỏa bài xích lẫn nhau, nhưng y lại có thể dung hợp chúng lại, tình huống này chưa bao giờ xảy ra. Ban đầu, Du Chấn Thiên không tin, nhưng bây giờ thì không thể không tin nữa rồi.
“Đúng là thật sự có tài, chẳng qua nếu ngươi cho rằng chỉ bằng hai loại thần hỏa này có thể…” Ánh mắt Du Chấn Thiên cực kỳ khinh bỉ, nhưng lão vừa nói được nửa câu đã im bặt, như bị cái gì đó cắt đứt, chỉ thấy lão nhìn chòng chọc vào chùm sáng trên tay Lăng Tiêu, sắc mặt cực kỳ u ám.
Lão không quên, lúc trước chính chiêu này đã làm lão bị thương. Về sau đám người Phó Thương Khung chạy tới, thấy bộ dạng bị thương của lão còn cười nhạo một phen, bị mất hết thể diện trước mặt mọi người như vậy, Du Chấn Thiên đã thề nhất định phải khiến Lăng Tiêu chết không có chỗ chôn, nếu không thì khó giải nổi mối hận trong lòng lão.
Nhưng không thể phủ nhân, chiêu này thực sự khiến lão phải kiêng kị vài phần, đã đến cảnh giới này, cơ hội khiến lão bị thương không nhiều lắm, huống chi còn bởi một người có thực lực thấp hơn lão.
Du Chấn Thiên luôn đề phòng chiêu thức này.
“Chẳng phải ngươi nói ta không phải là đối thủ của ngươi sao, vậy không bằng nếm thử chiêu này của ta một lần?” Lăng Tiêu quăng cho lão một ánh nhìn khiêu khích, giơ cao chùm sáng trong lòng bàn tay, tuy chùm sáng rất nhỏ, nhưng xung quanh nó lại truyền tới khí thế hủy thiên diệt địa, mục tiêu đã sớm tập trung trên người Du Chấn Thiên.
Ánh mắt Du Chấn Thiên lạnh lẽo tới nỗi đã sắp ngưng tụ thành băng cứng, lão chỉ hận không thể đâm chết Lăng Tiêu, đến bây giờ lão vẫn không quên được uy lực của chiêu này.
Du Chấn Thiên không dám xem thường, vừa xoay tay, một lưỡi hái khổng lồ màu đen đã xuất hiện trong tay lão, nơi tay cầm của lưỡi hái là một sợi xích, đầu còn lại của sợi xích kia đang quấn trên cánh tay Du Chấn Thiên. Đây là vũ khí thành danh lúc còn trẻ của lão, đã nhiều năm rồi không sử dụng, bởi vì một khi lấy vũ khí này ra cũng đại biểu rằng lão rất xem trọng đối thủ này, và thực lực của đối thủ khiến lão cực kỳ kiêng kỵ, mặc dù Du Chấn Thiên không hề muốn thừa nhận.
Lăng Tiêu bắn chùm sáng ra, chùm sáng khiến xung quanh nổi lên gió lớn, lướt gió lao về Du Chấn Thiên.
Chỉ thấy lưỡi hái khổng lồ trong tay Du Chấn Thiên thoáng chốc đã phát ra ánh sáng màu đen mãnh liệt, sau đó lại rung động ầm ầm, như thể vô cùng nóng nảy, dùng Du Chấn Thiên làm trung không, linh khí thiên địa xung quanh đều bị lưỡi hái hấp thu.
“Chiêu thứ ba —— Đoạt Mệnh Câu Hồn!”
Du Chấn Thiên hét lớn một tiếng, dùng sức chém lưỡi hái trong tay xuống, màu đen sặc mùi tử vong phun ra ngoài, phảng phất như màn đêm buông xuống, cắt bầu trời thành hai nửa.
Chỉ chốc lát, tấm màn đen khổng lồ đã đánh vào chùm sáng tràn ngập năng lượng hủy thiên diệt địa kia, hai loại năng lượng điên cuồng tấn công nhau, mắt đất đã nứt toác, vồi rồng cuống tung cỏ cây núi đá xung quanh, trong phạm vi một ngàn mét xung quanh đã bị phá hoại đến nỗi tan hoang, không gian bị đè ép tới nỗi biến dạng, khe hở lần lượt xuất hiện, năng lượng không gian tàn sát khắp nơi.
Lăng Tiêu nheo mắt, tay phải đột nhiên xuất hiện một chiếc bình ngọc, bắn bay nắp bình, dùng một hơi nốc hêt linh thủy, trong lúc Du Chấn Thiên không chú ý, linh lực trong cơ thể y nhanh chóng khôi phục, hai loại thần hỏa lại xuất hiện trong lòng bàn tay y.
Thần hỏa rất dễ dung hợp.
Lần này, y không có ý định dùng bốn loại năng lượng kia nữa, với loại sức mạnh có lực phá hoại cực lớn này, y vẫn chưa thể điều khiển thoải mái, chỉ có hai loại thần hỏa là sở trường của y, quả cầu hai màu được y nén lại cực nhỏ, nhỏ đến nỗi không thể nhỏ hơn được nữa mới dừng lại.
Ngay lúc hai loại năng lượng sắp tiêu hủy lẫn nhau, cũng sắp tan biến, Lăng Tiêu nhanh chóng bắn quả cầu trong tay về phía trước, quả cầu lửa nho nhỏ đụng vào chùm sáng như xuyên qua mặt nước, nhanh chóng tan vào nhau.
Đây là chiêu thức Lăng Tiêu mới sáng tạo.
Bởi vì y biết nếu chỉ dựa vào chùm sáng bốn màu chắc chắn không thể làm Du Chấn Thiên đã có đề phòng bị trọng thương, trừ khi y có thể dung hợp hoàn toàn bốn loại năng lượng cực kỳ hoãn mỹ, khiến chùm sáng bày ra uy lực thực sự của nó. Hiển nhiên là trước mắt không thể làm được, vì thế y mới nghĩ ra phương pháp này.
Có hai loại năng lượng mới gia nhập, sự cân đối trong chùm sáng lập tức bị phá hủy, chấn động kịch liệt lan tràn ra xung quanh, mới thoáng chốc, tấm màn đen kia đã bị áp chế tới nỗi liên tục bại lui.
Dưới nét mặt khiếp sợ của Du Chấn Thiên, chùm sáng kịch liệt vặn vẹo lao mạnh về phía lão, một lát sau, tiếng nổ đinh tai như sấm rền vang lên, núi đá nứt vỡ, thiên địa biến sắc…
Những người ở phụ cần đều nhìn về phía tiếng nổ truyền tới, có người đứng hơi gần, hai tai còn cảm giác bị nổ vang, sau đó họ liền chứng kiến một cột sáng khổng lồ phóng lên trời, có thể tạo thành lực phá loại khủng khiếp thế này, nếu nói người chiến đấu không phải là cường giả Thánh cảnh chỉ sợ không ai tin tưởng.
Cường giả của các thế lực lớn cố ý chạy qua, cả một đám người không ai chịu chậm chân hơn ai, thời điểm họ chạy tới, tất cả đều hít vào một nơi, cả mấy ngàn mét vuông xung quanh đã bị san thành đất bằng, chính giữa còn để lại một cái hố to sâu không thấy đáy. Nhưng đây không phải điều khiến họ khiếp sợ nhất, phía dưới cái hố to kia còn có một người, toàn thân máu chảy đầm đìa, nét mặt đã vặn vẹo tới cực điểm, chỉ thấy lão giơ hai tay lên, ngửa mặt lên trời tức giận quát: “Lăng Tiêu, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi!”
|
CHƯƠNG 622: ĐỘC MIỆNG
Tin tức Du Chấn Thiên đụng độ Lăng Tiêu lần thứ hai nhanh chóng lan ra ngoài sau khi truyền tống của Linh Sơn mở ra. Vị gia chủ của gia tộc Xích Huyết này, cường giả đỉnh cao của đại lục Thông Thiên này, đã hai lần thua dưới tay cùng một người.
Nếu nói lần đầu do khinh địch thì còn có thể hiểu, dù sao trên người Lăng Tiêu cũng có quá nhiều bí ẩn, nhưng lần thứ hai mà còn như vậy, việc này khiến mọi người không thể không hoài nghi liệu vấn đề có phải nằm ở Du Chấn Thiên hay không. Chỉ là trước mặt lão đám đông vẫn rất nể tình, không thảo luận về đề tài này nữa.
Mặc dù tất cả mọi người bị truyền tống ra cùng một lúc, nhưng thời gian truyền tống có dài có ngắn, khoảng cách giữa vị trí đang đứng và cửa vào cũng ảnh hưởng tới tốc độ.
Lúc Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc bị truyền tống ra ngoài, người của Thương Minh đã đứng đó, tất cả đều là người quen. Bất thình lình, một bóng trắng đánh lén từ sau lưng hắn, Du Tiểu Mặc không kịp chuẩn bị đã bị ôm chầm lấy.
“Con trai, cha nhớ con quá à!” Du Quân Kỳ ôm con trai bảo bối nhà mình, dùng đầu cọ cọ vài cái, có câu nói một ngày không gặp như cách ba năm, ông đã nhớ nhung con trai mấy trăm năm rồi á.
Khuôn mặt Du Tiểu Mặc đỏ mừng, sắp tắt thở.
Cuối cùng vẫn phải nhờ Lăng Tiêu giải cứu hắn, kéo người từ trong lòng Du Quân Kỳ tới bên cạnh mình, vị nào đó còn bày ra cái vẻ mặt u oán nhìn phu phu hai người đồng tâm.
Du Tiểu Mặc ho khan vài tiếng, thấy cha hờ nhà mình vẫn còn muốn nhào tới, vội vàng đưa tay cản lại, “Cha, chúng ta có chuyện gì đợi về rồi hãy nói, bây giờ không phải là thời gian ôn chuyện, được không nào?”
“Thế thì… Được rồi.” Du Quân Kỳ miễn cưỡng nói.
Phải biết, đám người đứng phía sau bọn họ đã sớm rớt cằm trên mặt đất rồi kia kìa, bởi vì thời gian Du Quân Kỳ ở Thương Minh biểu hiện khác lắm cơ. Mọi người vẫn coi ông như tiền bối mà tôn kính, chưa kể Du Quân Kỳ cũng có phong phạm của tiền bối, cái nét mặt ủy khuất kia ở đâu ra vậy, trong lòng họ cảnh tượng này tuyệt đối là tuyết rơi mùa hè.
Cũng không lâu sau, những người khác cũng có mặt.
Tổn thất nhân số thảm trọng nhất phải kể tới mấy thế lực giao chiến vào ngày cuối cùng, nhưng nghiêm trọng nhất vẫn là Hắc Tri Chu, mười mấy người đi vào, lúc ra chỉ còn đúng một người, người kia chính là gã áo đen duy nhất đào tẩu được khỏi Tử Môn.
Sau khi gã nọ đi ra không thấy đồng bọn đâu là trong lòng tự biết có lẽ bọn họ đã chết sạch, gã không dám ở lại lâu, vội vã bỏ chạy không thấy tắm hơi.
Về phần bộ lạc Thủy Tây, bởi vì có bộ lạc Vạn Sa giúp đỡ, cuối cùng họ không bị tổn thất lớn lắm, hai cha con Mặc Sĩ Tây Nguyên đều bình an vô sự. Nhưng việc này cũng có ý nghĩa là một đoạn thời gian rất dài tiếp theo, bộ lạc Thủy Tây và bộ lạc Vạn Sa sẽ lên cùng một con thuyền.
Thời điểm ở Tử Môn, Kỳ Lân tộc không chiếm được lời, đối với Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc càng ngày càng khó chịu hơn, ngoại trừ một người cá biệt không quan tâm, thì sắc mặt những người khác đều rất khó coi, vừa ra đã phất tay áo rời đi.
Người được Yêu Hoàng tộc phái đi là Cơ Hách, nghe nói Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc đang có mặt ở Linh Sơn, lão còn chủ động dẫn người đi tìm, cơ mà hình như là không có duyên phận, mãi tới lúc đi ra mới gặp, nhưng bọn hắn đã có Thương Minh làm chỗ dựa, muốn ra tay rất khó.
Người có suy nghĩ nhanh chóng phát hiện ra một sự thật làm họ vừa tặc lưỡi lại vừa hưng phấn, có vẻ trong mười thế lực lớn thì đã có ba thế lực chĩa mũi dùi vào Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc, khả năng kết thù này đúng là xưa nay hiếm thấy, mới nghe lần đầu.
Ngay lập tức, bộ lạc Cổ Mã dẫn quân tiên phong.
Mạc Mã dẫn thuộc hạ đi về phía Thương Minh, ánh mắt lạnh lùng âm u lia thẳng vào Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc.
Phó Thương Khung khoát khoát tay ý bảo đệ tử của mình không cần nôn nóng, mỉm cười đi tới: “Không biết Mạc tù trưởng có gì chỉ giáo?”
Mạc Mã hừ lạnh một tiếng, “Chỉ giáo thì không dám nhận, lão phu hy vọng Phó minh chủ đừng ngăn cản bộ lạc Cổ Mã tìm kẻ thù tính sổ, đây là ân oán riêng của lão phu và chúng, lão phu rất kính trọng thái độ làm người của Phó minh chủ, chắc ông cũng không phải là loại người tùy tiện nhúng tay vào việc tư của người khác.”
“Vậy thì cũng phải xem liệu có thật hay không đã, nếu là vu oan hãm hại, bất cứ kẻ nào cũng đừng hòng động tới họ.” Phó Thương Khung không phải là loại thanh niên nghe vài câu ba xạo đã không ngẩng đầu lên được.
“Nếu Phó minh chủ đã cho rằng việc này là vu oan hãm hại, vậy để hai kẻ kia đi ra đối chất với lão phu.” Mạc Mã nói, lão biết muốn qua cửa ải của Phó Thương Khung rất khó, nhưng hôm nay tất cả các thế lực lớn đều có mặt, gia tộc Xích Huyết là đồng minh của họ, Yêu Hoàng tộc cũng có thù oán với hai người này, đây chính là thời cơ tốt để hỏi tội.
Lăng Tiêu đứng bên cạnh nghe thấy đối thoại của họ liền xoay người lại, khóe miệng hơi nhếch lên, khẽ cười: “Lão già, ngươi nói xem, ngươi muốn đối chất gì với chúng ta?”
Sắc mặt Mạc Mã âm u, “Các ngươi giết con gái ta!”
“Chúng ta không giết hai đứa con gái của ngươi.” Lăng Tiêu thản nhiên trả lời.
Bởi vì chỉ giết có một đứa thôi à, Du Tiểu Mặc âm thầm bổ sung trong lòng.
Mạc Mã nổi giận: “Ngươi nói láo, rõ ràng là chính các ngươi giết.”
Lăng Tiêu xoa tay, “Chứng cớ đâu?”
Lửa giận trên mặt Mạc Mã trì trệ, lông mày nhăn lại thật chặt, ánh mắt âm u lia qua lia lại trên người Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu, “Có người tận mắt thấy ngươi hủy hoại dung mạo con gái lớn của ta, ngươi dám không thừa nhận?”
Lúc này đến phiên Du Tiểu Mặc bật cười, “Hủy dung con gái lớn của ngươi thì chúng ta thừa nhận, ai bảo ả nói năng lỗ mãng với chúng ta, lại nói đây là trách nhiệm của ngươi á, thân làm cha mà dạy dỗ ra hai đứa con gái không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại, đã thế còn lăng loàn, người đời đều nói làm cha không biết dạy con, nếu thật sự muốn truy cứu, ngươi nên tự phạt mới đúng!”
Lăng Tiêu tặng cho hắn một ánh mắt khen ngợi.
Du Tiểu Mặc tiếp thu.
“Nói hươu nói vượn!” Mạc Mã quát lớn, đương nhiên lão biết đức hạnh của hai đứa con gái thế nào, nhưng biết cũng không có nghĩa là mặc kệ người ngoài dám chửi bới con lão trước mặt lão.
Du Tiểu Mặc giận dữ nói: “Tù trưởng Mạc Mã, ta biết ngươi lại tự lừa mình dối người, nếu ngươi không tin có thể hỏi những người từng tiếp xúc với con gái mình, tính tình của hai ả thì chắc ai cũng biết rồi đấy, cuối cùng ta nói cho ngươi một điều, hủy dung không có nghĩa là giết người, làm ơn đừng hiểu lầm hai từ hủy dung và giết người, không có học thức không đáng xấu hổ, đáng xấu hổ nhất là ra vẻ hiểu biết, hiểu không?”
“Giỏi!” Du Quân Kỳ cực kỳ phối hợp, vỗ tay vang dội, kích động tới nỗi hai con mắt tỏa sáng luôn kìa, “Con trai, con nói đúng lắm, đúng là có văn hóa có khác.”
“Cha, làm người phải khiêm tốn!” Du Tiểu Mặc ngượng ngùng nói.
Mấy giây sau, xung quanh vang lên mấy tiếng nín cười rất tế nhị, không ít người lộ ra vẻ mặt muốn người mà cố nén, bả vai cũng run run.
Mạc Mã thì giận tới nỗi bắp thịt trên mặt giật giật, hơi thở dồn dập, cơn tức nghẹn ngay yết hầu mà không thể xả, hai mắt trợn ngược như muốn phun lửa nhìn Du Tiểu Mặc.
Du Tiểu Mặc mỉm cười: “Tù trưởng Mạc Mã, không cần cảm tạ ta đâu, ta rất vui vẻ dạy cho ngươi một bài, không thu phí.”
Đúng lúc này, một âm thanh mỉa mai truyền tới từ phía Yêu Hoàng tộc, “Hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt, lần đầu tiên lão phu chứng kiến một kẻ không biết xấu hổ như vậy, đã hủy dung người khác còn dám lẽ thẳng khí hùng, đừng bảo ngươi coi bộ lạc Cổ Mã là không khí?”
Du Tiểu Mặc nhìn thoáng qua người lên tiếng, hóa ra là lão tiện nhân Cơ Hách, đảo mắt một vòng, nói vu vơ: “So với lão tiện nhân nào đó đứng đằng kia nói gần nói xa, ta còn kém xa lắm.”
“Đồ khốn nạn, ngươi mắng ai là lão tiện nhân?” Mặt mũi Cơ Hách tràn đầy nộ khí, khí thế trên người tràn ra như bão táp, đánh thẳng về phía Du Tiểu Mặc.
Du Tiểu Mặc không ngốc đến mức đối cứng với lão, ló ra sau lưng Lăng Tiêu, cợt nhả: “Ta đâu có chỉ mặt gọi tên, lão già ngươi kích động cái gì, chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình chính là lão tiện nhân kia? Thật là tự mình biết mình mà!”
Vừa nói xong, xung quanh lại rộ lên tiếng cười vang, một vài tán tu không dám cười, nhưng các thế lực khác thì ngược lại, cười ầm lên, hoàn toàn không chừa cho Cơ Hách chút mặt mũi nào.
Cơ Hách chỉ hận không thể xé nát miệng Du Tiểu Mặc.
Lăng Tiêu đi ra tổng kết, “Mạc tù trưởng, việc gì không có chứng cớ thì không nên tùy tiện vu oan cho người khác, cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu, đừng để bị lừa bán rồi vẫn còn đếm linh tinh cho người ta, đến tột cùng chân tướng như thế nào, ta nghĩ ngươi là người thông minh.”
Nói đến đây thì ngừng, cho dù Lăng Tiêu không nói rõ, nhưng Mạc Mã có thể làm tù trưởng sao lại là người không có đầu óc chứ, bây giờ không muốn nghĩ, đợi lão trở về suy ngẫm lại tiền căn hậu quả một lần, y không tin lão sẽ không nghi ngờ Hạ Âm, mà bản thân y cũng không đời nào tự nhiên chịu tiếng xấu thay cho người khác.
Cuối cùng đương nhiên là tan rã trong không vui, tất cả các thế lực lớn lần lượt rời đi.
Du Tiểu Mặc nói vài lời với đại thúc, bởi vì đại thúc không định tham gia tỉ thí mà Thông Thiên Điện tổ chức, cho nên ước định với Du Tiểu Mặc sau này có cơ hội sẽ đi tìm hắn, sau đó đại thúc liền rời đi, bộ lạc Thủy Tây và bộ lạc Vạn Sa đều sợ bị phục kích, cho nên bọn họ đi cùng nhau.
Trước khi Chân Long tộc rời đi, Du Tiểu Mặc trao đổi phương thức liên lạc với thanh niên tên Long Việt kia.
Đại biểu của Huyền Quy tộc cũng tới nói chuyện với Du Tiểu Mặc, nghe nói sau khi tiểu ô quy rời khỏi hắn có một thời gian ngắn không chịu ăn cũng chẳng chịu uống, dù người của Huyền Quy tộc xưa nay có tiếng rất ôn hòa, nhưng nếu không phải về sau tiểu ô quy cũng chịu phục hồi từ trong mất mát, có lẽ họ sẽ cân nhắc tới việc trói Du Tiểu Mặc mang về Huyền Quy tộc.
Du Tiểu Mặc nghe mà lau mồ hôi lạnh, sau đó lại đau lòng cho tiểu ô quy, chưa lớn mà đã biết tuyệt thực, nếu nó ở đây, phải đánh cho một trận trước rồi nói sau.
Nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc lấy ra một lọ linh đan cho đại biểu của Huyền Quy tộc, “Đây là một vài loại linh đan ăn ngon lắm, không những đỡ thèm mà còn có lợi cho tiểu ô quy, làm phiền ngài giao cho tiểu ô quy giúp ta.”
Đại biểu của Huyền Quy tộc không sĩ diện cão láo, đưa tay nhận lấy, đồng thời thay mặt tiểu ô quy cám ơn hắn, sau đó mới dẫn tộc nhân rời khỏi.
Đang lúc Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu chuẩn bị rời đi, người của Ngự Thú Công hội đột nhiên đi tới.
|