Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
|
|
CHƯƠNG 633: NHÀ TÙ CÓ ĐI MÀ KHÔNG CÓ VỀ
“Lại đến nữa!”
Nam tử nhìn thấy đám người kia, đột nhiên thì thào ba từ, bởi vì Du Tiểu Mặc ngồi rất gần nên có thể nghe thấy rõ ràng, giọng nói bao hàm căm hận và phẫn nộ, còn có một chút bất lực.
Ánh mắt Du Tiểu Mặc chuyển qua ba gã mặc áo choàng trắng kia, mặc dù không thấy rõ mặt mũi, nhưng thực lực của cả ba đều rất mạnh, hơn nữa từ sau khi họ bước vào, hắn cũng cảm giác được các tù nhân ngồi đây đều kích động như sóng gió nổi lên.
Mặc dù rất mờ mịt, nhưng trong bầu không khí ngột ngạt này xen lẫn rất nhiều tâm tình tiêu cực, hơn nữa tất cả đều nhằm vào ba gã áo choàng trắng kia, có điều thứ lấn án sự tiêu cực này chính là sự sợ hãi.
Ba gã áo choàng trắng đi qua nhà lao giam giữ Du Tiểu Mặc, hình như một tên trong đó còn lơ đãng lướt ánh mắt qua người hắn, hắn mơ hồ nghe thấy những người ngồi ở nhà lao xung quanh thở phào một hơi khi mấy gã nọ đi qua, không khí đặc quánh cũng bắt đầu buông lỏng.
Một lát sau, tiếng khóa sắt lách cách vang lên từ phía trong, tiếp theo đó là một tiếng kêu gào hoảng hốt.
“Ta không đi, ta không muốn chết, thả ta ra! Đám ma quỷ các ngươi, lũ ma quỷ như các ngươi có chết cũng không yên lành, ta nguyền rủa các ngươi chết không yên lành!”
Người kia bị hai gã áo choàng trắng kéo đi, nét mặt trở nên điên cuồng, mặc dù hắn không ngừng giãy dụa, nhưng không mảy may lay động được hai kẻ đang tóm chặt mình, cuối cùng vẫn bị kéo ra ngoài, hai tay và hai chân đều đeo còng sắt màu đen, bởi vì giãy dụa mà phát ra tiếng kêu leng keng, âm thanh vang vọng trong nhà tù rộng lớn này.
Du Tiểu Mặc nhìn thấy một vài người lắc đầu bất đắc dĩ, nghi ngờ trong lòng càng ngày càng sâu, bất an cũng càng lúc càng lớn.
“Người này không trở về được rồi.”
Đúng lúc này, nam tử vừa nói chuyện với Du Tiểu Mặc cũng thở dài một tiếng đầy bất đắc dĩ, giọng nói có vẻ trống vắng, còn có chút tuyệt vọng khó phát hiện, như thể trong tương lai y cũng sẽ phải đi trên con đường ấy.
“Vì sao?” Du Tiểu Mặc vội hỏi.
Nam tử im lặng thật lâu, ngay lúc Du Tiểu Mặc cho rằng y sẽ không trả lời, nam tử lại lên tiếng, “Ta không biết tình hình cụ thể, nhưng ta biết rõ Thông Thiên Điện đang tiến hành một thứ thí nghiệm cực kỳ khủng khiếp, bọn chúng cần rất nhiều cường giả, mà trong đó mỗi lần có người “đi” ra đều không bao giờ trở lại, không bao lâu nữa sẽ lại có người khác bị nhốt vào thôi, có vẻ Thông Thiên Điện lợi dụng vài cách quang minh chính đại để bắt người, ngươi vào bằng cách nào?”
Du Tiểu Mặc kể sơ qua về quá trình mình bị bắt vào nơi này.
“Thì ra là thế, ngươi cũng xui xẻo thật đấy, bị chọn trúng trong hơn trăm người như thế, đây là một trong số những thủ đoạn của Thông Thiên Điện, lợi dụng tỉ thí, lén lút bắt đi mấy người trong số hơn trăm người tham gia, đại khái là bọn chúng tuyên bố với bên ngoài rằng các ngươi đã chết, đúng là cái cớ hay, nếu như sau lưng ngươi không có chỗ dựa mạnh mẽ, chỉ sợ cả đời này đều không ra được, mà dù có, những chẳng mấy ai mạnh hơn Thông Thiên Điện, ngươi tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý trước đi.” Nam tử một lát thì cười, một lát lại thở dài bất đắc dĩ, nét mặt rất phong phú, như thể hắn cũng đã từng trải qua những chuyện này.
Du Tiểu Mặc nhíu mày, “Chẳng lẽ ngươi cũng từng là viện sinh của Tiêu Dao Viện?”
Nam tử không ngờ hắn lại nhạy cảm đến thế, chuyện này cũng không có gì phải giấu diếm, liền nói: “Coi như thế đi, lại nói tiếp, ta là tiền bối của ngươi đấy.”
Nghĩ tới những chuyện trước kia, nét mặt nam tử trở nên thất lạc hơn nhiều, nhớ tới ngày đó hắn hăng hái tới nhường nào, kết quả lại rơi đến nước này, nếu không ra được, vậy thì cả đời này cũng đừng hi vọng điều gì.
Du Tiểu Mặc vừa mới bị nhốt, cảm xúc của hắn không sâu như vậy, hơn nữa hắn tin chắc rằng Lăng Tiêu nhất định sẽ cứu hắn, còn Phó Thương Khung cũng cần hắn giúp đỡ, mặc dù tu vi của hắn bây giờ không đủ để luyện Luân Hồi đan, nhưng đừng quên, Thương Minh còn nợ hắn một ân tình rất lớn.
“Ngươi không lo lắng?”
Nam tử vẫn luôn chú ý tới nét mặt của hắn, thấy hắn đã nghe hết mà chẳng có biểu cảm gì, không nén nổi tò mò.
Du Tiểu Mặc nhếch miệng đáp: “Có gì mà phải lo lắng, nhất định sẽ có người tới cứu ta!”
“Ngươi tự tin như vậy sao?” Nam tử vẫn chưa tin, từ lúc y bị giam vào chỗ này đến nay vẫn chưa từng có người nào bỏ chạy thành công hay có người tới cứu, bởi vì người bình thường vừa nghe đến Thông Thiên Điện là đã chạy rất xa, nào có ai dám khiêu chiến với Thông Thiên Điện.
“Đương nhiên, nam nhân của ta rất lợi hại, hơn nữa ta cũng có rất nhiều bằng hữu, ngay cả… ầy, cha ta cũng rất lợi hại. Ngay lúc nãy nè, ta nghe cái gã Thông Thiên Đế kia nói, một năm qua nam nhân của ta và cha ta vẫn luôn nghĩ cách cứu ta, chưa từng nản lòng.” Du Tiểu Mặc thản nhiên nói, càng nói càng thấy mấy chữ nam nhân của ta nói rất thuận miệng.
Nam tử ngạc nhiên nhìn hắn, “Ngươi đã gặp Thông Thiên Đế rồi hả?”
Du Tiểu Mặc gật gật đầu, “Đúng rồi, có vấn đề gì?”
Ánh mắt nam tử lóe lên, y chỉ biết Thông Thiên Đế là một người cực kỳ thần bí, lúc trước y bị bắt vào hoàn toàn không hề thấy Thông Thiên Đế đâu, lại nghĩ đến lời nói và nét mặt tự tin của Du Tiểu Mặc, nói không chừng người này thật sự có khả năng thoát ra ngoài.
“Đừng bảo ngươi đang dọa ta nhá, nếu sau lưng ngươi có chỗ dựa mạnh mẽ như vậy, làm sao ngươi vẫn bị tóm vào đây, phải biết bình thường Thông Thiên Điện chỉ bắt mấy người không có bối cảnh gì thôi.” Nam tử hỏi dò.
Du Tiểu Mặc gãi gãi đầu, “Vấn đề này ta cũng không đáp được, nếu ta mà biết tại sao mình lại bị bắt thì cần gì phải hỏi ngươi nữa.”
Nam tử ngẫm lại cũng thấy hắn nói có lý, “Vậy ngươi nói xem, có những ai sẽ đến cứu ngươi, nếu như chỉ có hai người như ngươi nói, chỉ sợ bằng khả năng của họ không thể đối phó được với Thông Thiên Điện, Thông Thiên Điện cực kỳ mạnh, dưới trướng Thông Thiên Đế có không ít đại tướng.”
“Cái này thì không thể nói cho ngươi biết được, nhưng ta có thể khẳng định một điều, ta biết rất nhiều cường giả Thánh cảnh, đoán sơ sơ thì khoảng bảy tám người.” Du Tiểu Mặc thuận miệng bịa chuyện, đúng là hắn biết rất nhiều người, chỉ là có vài người không quen thôi.
Ánh mắt nam tử lóe lên, nhưng y không tin ngay, nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Lấy một ví dụ đi, ví dụ như nam nhân của ngươi và cha ngươi?”
“Nam nhân của ta là người của Kỳ Lân tộc, tu vi là cấp mười hai năm sao, cha ta là người của gia tộc Xích Huyết, ông ít khi ra mặt, nhưng cũng là một cường giả Thánh cảnh, tu vi cỡ ba bốn sao gì đó.” Du Tiểu Mặc kiêu ngạo đáp.
Nam tử hít một hơi, Kỳ Lân tộc và gia tộc Xích Huyết là hai thế lực rất lớn, dù Thông Thiên Điện có lợi hại, nhưng cùng lúc chọc phải cả hai thế lực này tuyệt đối sẽ gặp phải bất lợi, nhất là chuyện họ đang làm phải tiến hành trong bí mật, nếu không xử lý cẩn thận, rất có thể sẽ bị bại lộ.
Không ngờ lần này Thông Thiên Điện lại dám bắt một phiền toái lớn đến thế, nếu lợi dụng thỏa đáng, nói không chừng bọn họ cũng có thể sống sót, trái tim đã chết lặng của nam tử chợt sinh ra một tia hi vọng, đã nhiều năm như vậy, có đánh hay không đánh cũng phải chết, còn không bằng thử đánh một lần.
“Tiểu tử, nếu ngươi nói thật, có lẽ còn có cơ hội chạy đi, nhưng nếu ngươi nói láo, vậy thì kết quả chỉ là cái chết đến nhanh hơn thôi.”
Trong mắt nam tử lóe lên hào quang, ánh mắt sắc bén nhìn Du Tiểu Mặc đầy đe dọa, mặc dù y vẫn bị giam cần ở chỗ này, tu vi không tăng tiến, nhưng thực lực của y không hề thấp hơn Du Tiểu Mặc, hơn nữa ý chí của y rất kiên định, nếu không cảnh giới đã sớm thụt lùi.
Du Tiểu Mặc trịnh trọng gật đầu, “Ta cam đoan không lừa ngươi, những gì ta nói toàn bộ là sự thật.” Đúng là Lăng Tiêu và cha hờ một người thuộc Kỳ Lân tộc, một người thuộc gia tộc Xích Huyết mà, chỉ có điều cả hai đều đã phân rõ với hạn với gia tộc mà thôi, hắn nói đâu có sai.
Nam tử thấy hắn không có vẻ nói láo, lúc này mới chịu tin tưởng, liền nói: “Trước hết khoảng thời gian này ngươi không cần có động tác gì, tránh cho Thông Thiên Điện chú ý, nếu sự tình đúng như Thông Thiên Đế, vậy thì hiện tại bên trong Thông Thiên Điện đã hơi hỗn loạn rồi, đợi đến thời cơ thích hợp, ta sẽ nói cho ngươi biết cách chạy trốn.”
Du Tiểu Mặc gật gật đầu, trên mặt không có gì khác thường.
Thực ra trong lòng hắn đã sớm sướng ngất trời, lúc trước hắn nhắc tới Thông Thiên Đế thật ra là cố tình, chủ yếu là để khiến nam tử chú ý, khiến cho y tin tưởng hắn thật sự có giá trị.
Nếu phỏng đoán thì nhà giam này tồn tại chắc cũng phải cả triệu năm, người bị giam giữ ở đây đều là cường giả Thần cảnh trở nên, lúc bị giam vào, hắn còn chứng kiến vài cường giả Thánh cảnh.
Hắn không tin họ thật sự cam tâm bị giam giữ ở đây cho đến chết, chắc chắn trong lúc bị giam đã tìm ra rất nhiều phương pháp, kinh nghiệm phong phú hơn người mới bị nhốt như hắn nhiều, có nguồn tư liệu dồi dào như vậy, đương nhiên là phải lợi dụng cho tốt.
Mà nam tử kia, mặc dù ngoài miệng nói không có cách nào, nhưng hắn tin tưởng người này nhất định có phương pháp gì, chỉ là vì tỷ lệ thành công quá thấp, nên mới chọn cách ẩn nhẫn, trực giác đã nói với hắn như vậy, trên thực tế Du Tiểu Mặc không cược sai, nam tử thật sự có cách.
Sau đó, quả nhiên người bị bắt đi kia không bao giờ trở về nữa, phòng giam của người nọ đã có một người khác bị nhốt vào, mặc dù ấn tượng không sâu, nhưng Du Tiểu Mặc có thể khẳng định, người mới này chính là đan sư thải cấp cùng tham gia tỉ thí với hắn.
Nét mặt người kia cực kỳ tuyệt vọng, dường như đã chịu đả kích mạnh.
Cũng không lâu lắm, Du Tiểu Mặc chợt nghe thấy hắn gào khóc la hét, đơn giản là tức giận mắng chửi Thông Thiên Điện, có lẽ hắn từng là một trong số những người tín ngưỡng Thông Thiên Điện, giờ phút này tín ngưỡng hoàn toàn sụp đổ, có thể nghĩ đả kích lớn đến thế nào.
Tinh lực của người nọ rất dồi dào, những người xung quanh cũng không nhắc nhở hắn, ngày hôm sau, Du Tiểu Mặc thấy hắn bị kéo đi, không bao giờ trở lại nữa.
|
CHƯƠNG 634: CHẠY TRỐN
Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, Du Tiểu Mặc nghe lời nam tử tạm thời án binh bất động, có điều cho dù hắn muốn động cũng không được, bây giờ chỉ có thể mở mỗi túi trữ vật, không gian vẫn không nhúc nhích.
Trước kia hắn lo bị trộm mất túi trữ vật, cho nên đa số đồ dùng đều bỏ vào không gian, trong túi trữ vật chẳng có bao nhiêu thứ, bây giờ cũng thế, nhưng cũng may mà trong túi trữ vật còn hai bình linh thủy và mấy bình linh đan.
Trước khi cửa thứ hai bắt đầu, Phục Hồn đan và Phục Linh đan hắn lấy ra dùng chưa bỏ vào không gian mà ném trong túi trữ vật, còn linh thủy, chủ yếu là để tiện dùng, hôm nay cũng đến lúc phát huy công dụng rồi.
Bị giam ở đây vài ngày, Du Tiểu Mặc đã thân quen với nam tử phòng bên cạnh, biết tên của y là Hà Đông, người này đã bị Thông Thiên Điện giam gần năm trăm năm rồi.
Nhưng cảnh ngộ của y không giống như Du Tiểu Mặc, bởi vì y quang minh chính đại lấy được vị trí thứ hai chung cuộc, sau đó mới gia nhập Thông Thiên Điện.
Khi ấy y cũng như những người khác, phi thường hướng tới Thông Thiên Điện, nhưng không lâu sau, ước mơ của y bị những kẻ này đập tan thành từng mảnh vụn, chưa đầy ba tháng, y đã trở thành một thành viên trong nhà tù này.
Du Tiểu Mặc còn thăm dò được một vài tình huống của những người bị kéo đi và không bao giờ trở về kia, mặc dù không rõ ràng Thông Thiên Điện đang âm mưu gì, nhưng thí nghiệm của chúng không có quy luật, vì vậy người không an phận thường chết rất nhanh.
Ngoài ra, trong nhà tù có tổng cộng một trăm ba mươi tư người, nhiều người như vậy, hơn nữa đều là cường giả từ Thần cảnh trở lên.
Lúc Du Tiểu Mặc nghe Hà Đông nói mà không nhịn được hít một hơi, số lượng này quá lớn, nếu như có nhiều người cùng mất tích như vậy chắc chắn sẽ cực kỳ gây chú ý, nhưng nếu cứ cách một đoạn thời gian lại có một người mất tích, đại lục Thông Thiên lại có nhiều cường giả như vậy, chưa chắc đã có người chú ý.
Có một điều mà Du Tiểu Mặc không ngờ là, Thông Thiên Điện còn ra tay với chính người của mình.
Nói sao thì giữa Tiêu Dao Viện và Thông Thiên Điện cũng có chút quan hệ, vậy mà Thông Thiên Điện lại mượn danh nghĩa này để bắt người một cách trắng trợn, quá lớn mật.
Du Tiểu Mặc không khỏi hoài nghi, liệu có phải thí nghiệm kia đã tiến hành đến giai đoạn gần cuối, hoặc là sắp hoàn thành rồi, cho nên bọn chúng càng ngày càng không kiêng dè?
Thời điểm Du Tiểu Mặc đưa ra nghi vấn này, Hà Đông phải thay đổi cái nhìn về hắn.
Đúng là Hà Đông không ngờ hắn lại nhạy cảm như vậy, không che giấu nữa, “Đúng như ngươi nói, thực ra ta cũng nghi ngờ, rất có thể âm mưu của Thông Thiên Điện sắp thành công, trước kia cứ cách mỗi ba, bốn tháng Thông Thiên Điện mới tới nơi này mang đi một người, nhưng đoạn thời gian gần đây, mấy ngày nay chắc ngươi cũng chú ý, bọn chúng gần như là mỗi ngày đều đến bắt người.”
Hai trăm nhà tù đã có mười mấy gian trống không, trước kia nếu chỉ cần có một gian trống là sẽ có người được bỏ thêm vào, bây giờ lại trống dần.
“Cho nên ý ngươi là, không bao lâu nữa sẽ đến phiên chúng ta?” Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt, hắn không hy vọng sẽ đến phiên mình nhanh như vậy.
“Đại khái là vậy.” Hà Đông không chắc chắn lắm: “Nếu như thí nghiệm đã sắp hoàn thành, vì diệt khẩu, bọn họ cũng không bỏ qua cho chúng ta, cho dù chúng ta hoàn toàn không biết họ đang tiến hành âm mưu gì.”
Nghe y nói vậy, Du Tiểu Mặc cũng có cảm giác nguy cơ.
Mấy ngày nay hắn lén thí nghiệm với phòng ngự của nhà tù, tất cả đều vô dụng, ngược lại còn khiến sức mạnh linh hồn trong cơ thể xói mòn nhanh hơn, giống như chỉ cần phóng thích sức mạnh linh hồn, nơi này sẽ sinh ra một lực hút, như thể muốn hút sạch sức mạnh linh hồn trong cơ thể hắn vậy.
Từ sau lần kia, Du Tiểu Mặc không dám thử nữa, còn sức mạnh linh hồn bị xói mòn, hắn không lập tức bổ sung lại.
Ngày hôm sau, Du Tiểu Mặc tiếp tục tìm Hà Đông nói chuyện phiếm.
Bên cạnh phòng giam của hắn, ngoại trừ Hà Đông thì phía bên kia cũng có một lão giả tóc bạc phơ, thường xuyên không nói một lời.
Du Tiểu Mặc từng thử bắt chuyện với lão, kết quả là hắn nói trăm câu, lão giả còn chẳng nhìn hắn lấy một cái, ngày hôm sau hắn vẫn thử bắt chuyện, kết quả không khác gì, về sau hắn không nói chuyện với lão nữa.
Không khí trong nhà tù rất trầm lặng, người chịu nói chuyện với hắn cũng chỉ có Hà Đông.
Du Tiểu Mặc rất nghi ngờ liệu có phải trước khi Hà Đông bị giam vào đây từng là một người rất thích nói, chỉ là sau khi đến nơi này, bởi vì người xung quanh không có tâm trạng nói chuyện, cho nên mới tạo thành tính cách trầm mặc ít nói.
Bây giờ có Du Tiểu Mặc, Hà Đông nhẫn nhịn bao nhiêu năm như vậy cuối cùng cũng có chỗ để xả, hắn chỉ đoán như vậy, còn không biết sự thật thế nào.
Du Tiểu Mặc không chỉ nói với hắn về chuyện của Thông Thiên Điện, thỉnh thoảng cũng kể về bên ngoài, mặc dù Hà Đông luôn lén lút xách mé lời hắn, hiển nhiên là chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng Du Tiểu Mặc kể rất hào phóng.
Nói đến cuối, rốt cuộc thì Hà Đông cũng chịu tin Du Tiểu Mặc, nhất là sau khi biết hắn mới hai mươi mấy tuổi đã có tu vi tứ phẩm, nếu không có người cung cấp một số lượng lớn linh thảo thì sao có thể lên cấp nhanh như vậy được.
“Bối cảnh của ngươi vững vàng như vậy, thật khó tin, không hiểu sao Thông Thiên Điện lại bắt ngươi đến, trừ phi trên người ngươi có thứ gì đó mà chúng mong muốn, nói không thì chẳng còn gì giải thích được.” Hà Đông nhìn hắn vài lần, đột nhiên nói.
Du Tiểu Mặc hốt hoảng trong lòng, cũng có khả năng lắm, hắn vô thức nghĩ tới không gian của mình, nhưng nếu thứ Thông Thiên Điện muốn là không gian của hắn, vì sao đến bây giờ vẫn chưa hành động.
Với bản lĩnh của Thông Thiên Đế, chắc gã không thể nào bó tay, thậm chí còn nhốt hắn ở đây mấy ngày không thèm quan tâm, trừ khi mục tiêu của gã không phải là không gian.
“Tiểu huynh đệ, có phải ngươi nghĩ tới gì không?” Hà Đông thấy nét mặt quái dị của hắn, thăm dò.
Du Tiểu Mặc tỉnh táo lại, lập tức lắc đầu, “Nếu như trên người ta thật sự có thứ mà chúng muốn, thì chắc hiện tại ta không ngồi ở đây để nói chuyện với ngươi đâu, mà đã bị mang đi từ lâu rồi.”
Hà Đông cười cười, “Nói cũng phải.”
Vừa dứt lời, xung quanh đột nhiên chìm vào yên tĩnh.
Du Tiểu Mặc biết rõ Hà Đông không tin, hắn cũng không có ý định giải thích, nói nhiều chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi.
Đúng lúc này, nhà tù đột nhiên chấn động kịch liệt, như có động đất vậy, mọi người càng hoảng sợ hơn, đây là lần đầu tiên, từ xưa tới nay chưa từng xảy ra.
Những người tuyệt vọng đến chết lặng đều chuyển động, rối rít bám vào song sắt, dùng ánh mắt vừa tò mò vừa hy vọng nhìn lối vào nhà lao.
Một lát sau, một gã áo choàng trắng đột nhiên xông vào nhà tù, vội vã nói với hai người canh gác bên ngoài: “Có người xông vào, các ngươi chú ý, đừng để bất cứ kể xa lạ vào tới gần nơi này.”
“Vâng.” Hai người lưu loát đáp.
Gã áo choàng trắng đi rồi, nhà tù liền sôi trào, mặc dù gã đã cố nói nhỏ, nhưng đối với những người ở đây lại rất rõ ràng, nhất là những người bị giam ở vị trí tương đối gần, còn nghe được rành mạch.
Tin tức có người xông vào Thông Thiên Điện thoáng cái đã truyền khắp cả nhà tù.
Điều này có ý nghĩa gì?
Phải biết trong mắt nhiều người, Thông Thiên Điện chính là tường đồng vách sách, bao nhiêu năm rồi vẫn chưa có ai thành công xông vào, chớ nói chi là chạy, không ai dám gây sự trước mắt Thông Thiên Đế, bởi vì có lời đồn, Thông Thiên Đế là người mạnh nhất đại lục Thông Thiên, mạnh hơn Du Chấn Thiên nhiều, là nam nhân tùy thời cũng có thể đột phá khỏi Thánh cảnh đỉnh phong.
“Nhất định là Lăng Tiêu tới cứu ta!” Du Tiểu Mặc vui mừng nói, mặc dù đã qua một năm, nhưng hắn biết Lăng Tiêu chưa bao giờ bỏ cuộc, chỉ cần không xác định được hắn có chết hay không, y sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
“Lăng Tiêu?” Hà Đông nghe thấy hắn nói, lập tức nhớ tới những điều hắn kể trong ngày đầu tiên. “Lăng Tiêu mà ngươi nói là nam nhân của ngươi hả, ngươi xác định thật sự là hắn?”
“Ta xác định!” Du Tiểu Mặc nói không chút do dự, hắn có cảm giác này.
Hà Đông không khỏi vì sao hắn lại khẳng định như vậy, nhưng bây giờ y đã tin tưởng Du Tiểu Mặc 100%, không chỉ mình y, những tù nhân khác đều biết chuyện của hắn.
Mấy vạn năm qua, Thông Thiên Điện chưa từng xảy ra bất cứ sự cố nào, vậy mà Du Tiểu Mặc vừa tới không bao lâu lập tức có biến, nói không chừng họ thật sự có thể nhờ hắn để chạy thoát.
“Ngươi có biện pháp nào liên lạc với nam nhân của ngươi không? Nếu có, ngươi hãy bảo hắn làm lớn chuyện lên, tốt nhất là khiến Thông Thiên Điện luống cuống, như vậy tạo cơ hội cũng tiện hơn.” Hà Đông lập tức truyền âm cho hắn.
“Việc này…” Du Tiểu Mặc khó xử, nói đến truyền âm, hắn nghĩ tới đá truyền âm đầu tiên, nhưng ngày đầu tiên hắn đã từng thử rồi, đá truyền âm hoàn toàn không có phản ứng, hình như giữa họ cũng chỉ có phương thức liên lạc này.
“Không được sao?” Hà Đông lo lắng hỏi.
Du Tiểu Mặc gãi gãi đầu, đương nhiên là không được, nếu như hắn có cách thì đã liên lạc với Lăng Tiêu từ lâu rồi.
Không cần hắn trả lời, Hà Đông đã biết đáp án, thoáng thất vọng, “Được rồi, hiện tại chỉ có thể hy vọng nam nhân của ngươi là người thông minh.”
Du Tiểu Mặc sờ mũi, tên kia đâu chỉ thông minh bình thường, nghĩ vậy, hắn liền nói: “Hà Đông, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, ta hiểu hắn rất rõ, nếu chuyện gì không nắm chắc, nam nhân của ta sẽ không làm, hắn có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, chứng tỏ lần này hắn đến là có chuẩn bị, lần này Thông Thiên Điện không mất một lớp da thì không xong đâu.”
Hà Đông nhìn hắn, tựa hò đang muốn suy nghĩ có nên tin lời hắn nói hay không, dù sao chuyện này rất quan trọng, không được qua loa, một khi thất bại, chỉ sợ sau này không có cơ hội rồi.”
Sự thật chứng minh, Du Tiểu Mặc không nói sai.
Hành động của Lăng Tiêu lần này rất rầm rộ.
|
CHƯƠNG 635: BÔI ĐEN THÔNG THIÊN ĐIỆN
Trong một năm qua, cứ cách một thời gian ngắn Lăng Tiêu và Du Quân Kỳ sẽ đánh lén Thông Thiên Điện một lần, số lượng tử thương mà Thông Thiên Đế nói với Du Tiểu Mặc trước đó, thực ra chỉ có mười người bị thương, còn dư lại đều bị giết hết, bởi vậy mới thấy Thông Thiên Điện tổn thất không nhỏ.
Có điều Lăng Tiêu không làm chỉ để gây sự với Thông Thiên Điện, mỗi lần đánh lén đều có mục đích riêng, đó chính là thăm dò địa hình của Thông Thiên Điện.
Về sau Thông Thiên Đế cũng đoán được điều này, chỉ là dù gã có tăng thủ vệ lên bao nhiêu, vẫn không thể cản được bước chân của Lăng Tiêu, thậm chí số người chết còn nhân lên gấp mấy lần.
Còn hiện tại, đại khái là sau khi thăm dò địa hình của Thông Thiên Điện xong xuôi mới có hành động ngày hôm nay.
Thông Thiên Điện khác với các thế lực khác, ngoại trừ Thông Thiên Đế là một cường giả Thánh cảnh đỉnh phong, dưới trướng gã còn có vài cường giả Thánh cảnh nữa, cường giả Thần cảnh thì nhiều vô kể, tổng kết cả thế lực thì dù những thế lực có uy tín lâu năm như gia tộc Xích Huyết cũng không dám đối lập với nó.
Nhưng điều này không có nghĩa là không ai dám.
Du Tiểu Mặc bị Thông Thiên Điện giam cầm đã một năm, một năm này, đại lục Thông Thiên xảy ra rất nhiều chuyện hắn không biết.
Hắc Tri Chu quật khởi nhanh chóng, mặc dù đã có rất nhiều người biết tới sự hiện hữu của nó, nhưng bây giờ Hắc Tri Chu còn dám tiến hành các loại mua bán bẩn thỉu một cách quang minh chính đại. Bởi vì lão đại của Hắc Tri Chu đã xuất hiện, hơn nữa còn là một cường giả Thánh cảnh sáu bảy sao, nghiễm nhiên trở thành thế lực siêu cấp thứ tư trong đại lục Thông Thiên, đã bao gồm cả Thông Thiên Điện.
Chỉ là đến bây giờ vẫn chưa có người nào biết lão đại của Hắc Tri Chu là ai.
Chuyện này gây chấn động rất lớn ở Tây Cảnh, bởi vì đại bản doanh của Hắc Tri Chu ngay tại đây, vậy mà Tứ Linh không hề nghe thấy tiếng gió, có thể tưởng tượng được họ đã khiếp sợ tới nhường nào.
Sau đó là Nam Lục, đại đệ tử của Phó Thương Khung – Tả Diễm đã thành công tấn cấp trở thành cường giả Thánh cảnh một sao, từ nay về sau Thương Minh đã có hai cường giả Thánh cảnh, sĩ khí của gia tộc Xích Huyết giảm mạnh, khi hai bên giao chiến liên tục bại lui.
Du Chấn Thiên muốn xoay chuyển tình thế, nghe nói lão cũng bắt đầu an bài cho cường giả trong gia tộc đột phá, cơ mà quá sốt ruột không thể ăn hết đậu hũ nóng, càng gấp gáp càng dễ thất bại, huống hồ nếu trở thành cường giả Thánh cảnh dễ như vậy thì làm gì có nhiều người bị kẹt ở Thần cảnh đỉnh phong đến thế, cho nên tới bây giờ cũng không có tin tức tốt nào truyền ra.
Cuối cùng là Trung Thiên, việc chính thức ảnh hưởng đến Trung Thiên chính là chuyện của Du Tiểu Mặc.
Xưa nay Thông Thiên Điện không dám làm gì quá trắng trợn, dù sao nếu tỉ thí gặp phải nguy hiểm như vậy, ai còn dám tham gia? Họ chỉ muốn giành vị trí cao để đạt được danh vọng thôi, không muốn đi chết, trừ khi là người tín ngưỡng Thông Thiên Điện.
Vì vậy xưa nay Thông Thiên Điện không dám bắt người một cách hiển nhiên như thế, bình thường đều mượn danh nghĩa các loại hoạt động để đổi trắng thay đen.
Nhưng không biết vì sao, lần này bọn hắn lại thẳng thắn tuyên bố Du Tiểu Mặc và vài đan sư khác đã chết ở cửa thứ hai, thậm chí thi thể cũng không còn, điều này làm cho người ta hoài nghi, sự kiện này ảnh hưởng trực tiếp tới đại hội đan sư sẽ diễn ra vào một năm sau, bởi vì đại hội này do Thông Thiên Điện tổ chức.
Sau đó Lăng Tiêu mượn cơ hội này tung lời đồn bất lợi cho Thông Thiên Điện, lời đồn nói rằng Thông Thiên Điện đang tiến hành âm mưu không muốn người khác biết, thí nghiệm tiến hành cần dùng tới người sống, mà sở dĩ những người trước kia được tuyển vào Thông Thiên Điện không bao giờ xuất hiện nữa là vì họ đã chết hết.
Mặc dù đa số không tin, nhưng sức mạnh của lời đồn cực kỳ khủng khiếp, nhất là đối với Tiêu Dao Viện và hai đại công hội.
Phải biết, rất nhiều đan sư trở thành viện sinh của Tiêu Dao Viện, hoặc gia nhập vào hai đại công hội đều là vì tín ngưỡng Thông Thiên Điện, họ thờ phụng người mạnh mẽ.
Thế nhưng có một ngày, đột nhiên có người nói cho họ biết, thực ra tất cả những người vào Thông Thiên Điện đều bị giết chết rồi, mà Thông Thiên Điện lại là một nơi cực kỳ tà ác, rất nhiều người không muốn tin tưởng sự thật này, trong lòng rối bời.
Tiếp theo đã có người điều tra ngọn ngành, họ phát hiện đúng là rất nhiều người gia nhập vào Thông Thiên Điện đều không xuất hiện nữa, tin tức này lập tức bị lan rộng ra ngoài, kết quả là toàn bộ Tiêu Dao Viện đều huyên náo khiến lòng người bàng hoàng.
Những đan sư đứng trong ba hạng đầu của kỳ tỉ thí này đang định mấy hôm nữa sẽ tới Thông Thiên Điện báo danh, bây giờ xảy ra chuyện như vậy, họ bắt đầu do dự.
Nhưng nói thế nào, kế hoạch bôi đen Thông Thiên Điện của Lăng Tiêu đã thành công mỹ mãn, so với tính mạng thì tín ngưỡng có là cái gì, người càng mạnh càng quý trọng tính mạng hơn. Dù sao thì mặc kệ chuyện này có là thật hay không, hoài nghi về Thông Thiên Điện sẽ vĩnh viễn âm ỉ trong lòng họ.
Đối với việc này, Thông Thiên Điện chỉ phái một gã sứ giả ra giải thích.
Nói sao thì Thông Thiên Đế vẫn phải dựa vào tín ngưỡng của cường giả ở đại lục Thông Thiên, nếu bởi vì chuyện này mà tín ngưỡng bị xói mòn, như vậy sẽ tạo thành chướng ngại rất lớn cho Thông Thiên Đế.
Đại khái là vì chuyện này đã xói mòi không ít tín ngưỡng, cho nên Thông Thiên Điện trước nay đều ra vẻ lánh đời đột nhiên phái người ra giải thích, nếu phải dùng bốn chữ để hình dung thì đó chính là “ra vẻ đạo mạo”.
Có điều Lăng Tiêu đã sớm đoán được Thông Thiên Điện sẽ đi nước cờ này, vì vậy trước mặt mọi người, y rút linh hồn của gã sứ giả kia ra, hơn nữa còn dùng cực hình. Gã nọ bị nướng từ từ bằng thần hỏa, rất đau đớn nhưng vẫn giữ được một cái mạng.
Ngay từ đầu, gã sứ giả kia rất bướng bỉnh, có chết cũng không chịu nói, nhưng càng về sau chính gã cũng không chịu nổi, bắt đầu khai thật, cuối cùng cũng nói ra toàn bộ chân tướng, kể cả những đan sư giành thứ hạng cao trong những kì tỉ thí trước đó, đa số đều bị giam cầm, thậm chí có người đã chết.
Nhưng sứ giả còn chưa nói hết lời, một luồng ánh sáng đen không biết phóng từ nơi nào ra đột nhiên xuyên qua linh hồn gã, sau đó sứ giả đã hồn phi phách tán.
Ban đầu mọi người đã đủ khiếp sợ vì cái sự thật kia, nếu không có cảnh giết người diệt khẩu, có lẽ họ còn có thể kiếm cớ là do bị ép cung, nhưng hành động này đã chứng thực rằng Thông Thiên Điện đang âm mưu chuyện gì đó rất mờ ám.
Về sau, cho dù Thông Thiên Điện có giải thích thế nào đi chăng nữa cũng không ai chịu tin.
Tin tức càng lan xa, tín ngưỡng Thông Thiên Điện dần biến mất, có người còn chứng kiến phía trên nóc Thông Thiên Điện bị khói đen đậm đặc bao phủ, công trình màu đỏ sậm như ẩn như hiện kia không còn trang nghiêm thần thánh lúc trước nữa, giờ đây nó giống như ma quỷ ẩn núp trong bóng tối, lạnh lẽo và nguy hiểm.
Sau đó, Lăng Tiêu tập kết rất nhiều cường giả bắt đầu thực hiện kế hoạch công kích Thông Thiên Điện, bao gồm cả các thành phần hiếu chiến của Thiên Cẩu, trong một năm Du Tiểu Mặc bị giam giữ, Lăng Tiêu đã thu phục được tất cả các thành viên Thiên Cẩu, kể cả Thiên Quỷ khó nhằn nhất.
Mặt khác, để tỏ lòng thành muốn hợp tác, Phó Thương Khung phái đại đệ tử Tả Diễm đi giúp đỡ Lăng Tiêu, bởi vì bản thân ông còn phải đề phòng Du Chấn Thiên, cho nên không thể nào rời khỏi Nam Lục.
Yêu Hoàng tộc cũng phái người tới, ban đầu phe của Cơ Hách phản đối kịch liệt, đại trưởng lão Cơ Ông cũng không muốn vì Du Tiểu Mặc mà trở thành địch với Thông Thiên Điện, tuy nói đúng là Du Tiểu Mặc thật sự có ân với Yêu Hoàng tộc, nhưng cái giá này quá lớn. Chỉ là sau khi Tiểu Kê nói nó là yêu thú khế ước của Du Tiểu Mặc, bản chất của sự việc đã thay đổi hoàn toàn.
Khế ước không phải là trò đùa, bất kể là khế ước bản mệnh hay khế ước bình thường.
Khế ước bản mệnh là đồng sinh cộng tử, nếu một bên chết rồi, trừ khi bên còn lại có ý chí siêu mạnh, nếu không cũng sẽ chết theo, đây cũng là nguyên nhân vì sao Lăng Tiêu khẳng định Du Tiểu Mặc vẫn vô sự.
Về phần khế ước bình thường, chủ nhân chết, mặc dù khế ước thú không chết, nhưng vẫn bị trọng thương cực nặng, nếu nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng lớn tới tương lai, có khi căn cốt còn bị phá hủy, bây giờ thì không cần thảo luận, Cơ Ông lập tức phái hai vị đại tướng của Yêu Hoàng tộc tới giúp đỡ Lăng Tiêu.
Cuối cùng là Huyền Quy tộc, năm đó tiểu ô quy tự ý cắn rách ngón tay của Du Tiểu Mặc, sau đó còn hút một giọt tinh huyết của hắn, nhưng bởi vì không có sự đồng ý của Du Tiểu Mặc, cho nên khế ước giữa hắn và tiểu ô quy là một loại khế ước đơn phương, nói cách khác, tiểu ô quy gặp chuyện không may, Du Tiểu Mặc vẫn bình yên vô sự, nhưng nếu Du Tiểu Mặc gặp chuyện không may, tiểu ô quy cũng xui xẻo theo.
Sự thật này suýt thì đã khiến toàn bộ người trong Huyền Quy tộc tức chết, dám tùy tùy tiện tiện khế ước với một người mới ở chung được mấy tháng, hơn nữa còn là khế ước đơn phương bất bình đẳng, lúc này, Huyền Quy tộc muốn mặc kệ cũng khó.
Ngoài ra, khi biết Yêu Hoàng tộc và Huyền Quy tộc đều phái người đi trợ giúp Lăng Tiêu, Chân Long tộc không hiểu rõ tình huống còn tưởng rằng hai tộc kia đang đặt cược vào tiềm lực của Du Tiểu Mặc, suy đi nghĩ lại, họ cũng thấy nên đánh cuộc một lần, còn nữa, đúng là tình hình của Thông Thiên Điện khiến họ rất lo lắng.
Vì vậy, ngoại trừ Kỳ Lân tộc, ba tộc khác đều quyết định ủng hộ Lăng Tiêu.
Tin tức vừa truyền đi, toàn bộ đại lục Thông Thiên đều sôi trào, hiện tại, ngoài trừ một số rất ít người không tin, số còn lại đều tin tưởng.
Nhưng tin tức này mãi sau mới được lan rộng, bởi vì Lăng Tiêu quyết định đánh cho Thông Thiên Điện không kịp trở tay, bảy cường giả Thánh cảnh và bảy cường giả Thần cảnh, nhìn sao cũng thấy đây là đội hình vạn năm khó gặp.
Thông Thiên Điện không ngờ Lăng Tiêu lại có bản lĩnh này, đúng là bị đánh cho trở tay không kịp, ngay cả Thông Thiên Đế cũng phải đích thân ra mặt, chỉ là đã bị Lăng Tiêu giữ chân.
Một năm này, người thay đổi nhiều nhất chính là Lăng Tiêu.
Tu vi của y đã tăng từ năm sao lên sáu sao, chỉ kém bảy sao một bước nữa thôi, ngay cả Du Quân Kỳ cũng không biết có chuyện gì xảy ra, ông chỉ biết ba tháng trước Lăng Tiêu đột nhiên bế quan.
Hai tháng sau, đợi lúc y trở ra, bộ cẩm bào trắng trên người như bị nhuộm bằng máu, khí thế phát ra khiến người ta cực kỳ sợ hãi, như sắp sụp đổ tới nơi, hai hàng mày kiếm lăng lệ ác liệt, vừa nhìn là thấy y đã thay đổi cả con người.
|
CHƯƠNG 636: CƠ HỘI VÀ BẤT NGỜ
Ngay sau khi Du Tiểu Mặc nói xong không bao lâu, chấn động càng ngày càng kịch liệt, cứ như cả tòa nhà đang run rẩy, ngay cả những người đứng trong đại lao như họ cũng không tránh được.
Phải biết, nhà tù giam dữ họ là nơi kín đáo nhất trong Thông Thiên Điện, bình thường đều được xây dựng dưới lòng đất, thủ vệ cũng vây quanh tầng tầng lớp lớp, nếu chiến đấu bên ngoài đã lan tới tận đây, chứng tỏ họ đã đánh vào trong.
Hà Đông còn đang bán tín bán nghi với những gì Du Tiểu Mặc nói, nhưng sau khi cảm nhận được hết thảy, y không thể không tin —— Cuối cùng cơ hội cũng tới!
Một lát sau, năm gã áo choàng trắng lao ra từ chỗ sâu trong nhà tù, vội vã chạy qua trước mặt họ, rời khỏi nơi này, có vẻ tình hình chiến đấu bên ngoài rất căng thẳng, không đủ người, vì vậy phải cử cả người trong địa lao ra hỗ trợ. Có điều, hai gã áo choàng trắng đứng canh ở ngoài cửa vẫn giữ nguyên vị trí.
“Cơ hội tốt.” Hà Đông thì thào.
“Cái gì?” Du Tiểu Mặc nghe thấy, lập tức nhìn về phía y,
Ánh mắt Hà Đông lóe lên tia sáng lạnh lùng, thấy Du Tiểu Mặc hỏi mới giải thích: “Ngươi có thấy năm gã vừa đi ra ngoài không, đều là thủ vệ trông coi nhà tù, bốn người là Thần cảnh sáu bảy sao, một người là Thánh cảnh, bây giờ họ đi rồi chỉ còn lại hai gã canh cửa, xét theo tình hình trước mắt, thủ vệ phía ngoài cũng loạn hết rồi, nói cách khác bây giờ không có quá nhiều người canh chừng chúng ta.”
Du Tiểu Mặc hiểu ý của y, nhưng mà… Hắn gõ song sắt giam cầm mình, “Phải giải quyết cái này thế nào?”
Song sắt giam cầm họ không giống như song sắt hắn từng thấy ở gia tộc Xích Huyết, tuy cũng được thiết trí để nhằm vào tu luyện giả, mặc dù không có gì là tuyệt đối, nhưng ở nơi này còn có một tuyệt linh trận nữa.
“Ngươi thật sự cho rằng thứ này có thể giam giữ tất cả mọi người ở đây?” Hà Đông nở một nụ cười quỷ dị, còn có vẻ âm tàn khó phát hiện.
Du Tiểu Mặc không hề bất ngờ, nhướn mày hỏi: “Chẳng lẽ các ngươi có cách, sở dĩ vẫn luôn chần chừ là vì không có cơ hội?”
“Đây là một trong những nguyên nhân.” Hà Đông đáp, “Ngươi cũng biết, ở nơi này còn có tuyệt linh trận có tác dụng với bất luận kẻ nào bị giam giữ bên trong, một khi linh lực bị tiêu hao sẽ không được bổ sung, đây là vấn đề trí mạng, chúng ta có thể phá vỡ song sắt này, nhưng không đủ linh lực, gặp được cường giả chắc chắn sẽ bị bắt lại, cho nên cơ hội chỉ có một lần.
Nhà tù này đã tồn tại từ rất lâu, trong thời gian đó có không ít người tìm cách chạy trốn, nhưng đều bị bắt lại, hơn nữa còn khó giữ nổi tính mạng. Bản thân Hà Đông chưa từng thử, số tin tức này đều lấy được trong lúc y nói chuyện phiếm với những người khác, cực kỳ quan trọng, vì đợi được cơ hội kia, cơ hội duy nhất của họ, y đã nhẫn nại năm trăm năm.
“Có điều, thực ra kế hoạch của chúng ta có một thiếu sót rất lớn.” Hà Đông đột nhiên nhíu mày, giống như vấn đề này đã cản trở y rất lâu rồi.
“Thiếu sót gì?” Du Tiểu Mặc vội hỏi, hắn cứ tưởng Hà Đông đã chuẩn bị xong, vậy mà vẫn còn thiếu sót, tuyệt đối không nên xảy ra sơ suất ngay thời khắc mấu chốt chứ, đây là cơ hội mà Lăng Tiêu phải vất vả lắm mới tạo ra được đấy.
Hà Đông khó xử: “Ta vừa nói song sắt không giam cầm được tất cả là bởi vì có một người tình cờ không bị song sắt hạn chế, nhưng dù sao sức một người cũng có hạn, cộng với việc không có linh lực bổ sung, ông ta chỉ có thể miễn cưỡng mở ra tám phòng giam, nhưng vì vậy linh lực của ông ta sẽ hao hết, tuyệt đối không phải đối thủ của Thông Thiên Điện, cho nên để đảm bảo an toàn của bản thân, ông ta chỉ chịu thả đúng bốn người.
Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt, hơn một trăm người mà chỉ thả có bốn người? Định tìm đường chết hả, có khi chưa chạy được mấy bước đã bị Thông Thiên Điện đập chết tươi rồi.
“Cho ngươi cái này.”
Du Tiểu Mặc cực kỳ dứt khoát lấy ra nửa bình linh thủy, ban đầu hắn định đưa Phục Linh đan, nhưng Phục Linh đan chỉ có tác dụng với sức mạnh linh hồn của đan sư, còn người được Hà Đông nhắc tới có vẻ là một tu luyện giả.
Hà Đông đột nhiên trợn tròn mắt, “Túi trữ vật của ngươi không bị lấy đi sao?”
Du Tiểu Mặc sững sờ, “Chẳng lẽ các ngươi đều bị lấy hết hả?”
Hà Đông nhìn hắn như nhìn quái vật, “Đương nhiên là sẽ bị lấy đi, bằng không thì ngươi cho rằng Thông Thiên Điện tốt bụng tới mức để lại túi trữ vật, cho chúng ta có cơ hội lén lút tu luyện, rồi đợi thời cơ đào tẩu hả? Quan hệ giữa ngươi và Thông Thiên Đế là gì?”
Nghe được câu nói sau cùng, Du Tiểu Mặc im lặng lừ mắt, “Tóm lại không phải là tình nhân.”
Thực ra hắn có thể đoán được lý do vì sao Thông Thiên Đế không lấy túi trữ vật của hắn, hắn ở trong thế giới kia đằng đẵng một năm, bởi vì thường xuyên bị đuổi giết, cho nên không có thời gian ngồi tu luyện, chỉ có thể dựa vào linh đan và linh thủy để khôi phục, đợi hắn rời khỏi thế giới kia thì đã xuất hiện trước mặt Thông Thiên Đế, không nói hai câu lại bị nhốt vào phòng giam.
Hà Đông cầm bình linh thủy kia ánh mắt lập lòe không yên, mấy giây sau, y đưa bình linh thủy cho người nọ.
Điều khiến Du Tiểu Mặc bất ngờ là người kia bị giam ngay bên tay trái hắn, là lão giả không chịu hé miệng nói với hắn một chữ nào. Lúc này Du Tiểu Mặc mới biết được bản thể của lão là yêu thú, mặc dù không lợi hại như Thôn Kim thú, nhưng nghe Hà Đông nói, lão cũng là một loại yêu thú ăn sắt, chuyên gặm nhấm sắt tinh luyện, nhưng độ cứng càng cao, tốc độ gặm càng chậm.
Thời điểm họ bắt đầu chuẩn bị kế hoạch chạy trốn, bên ngoài, lệnh chiến đấu đã vang lên được một lúc, trận chiến đang tiến hành tới mức khí thế hừng hực. Tiếng nổ ầm ầm vang rền không ngừng truyền xuống từ trên đỉnh núi, ngay cả phía bên kia thành Trung Tâm cũng nghe thấy được, mặc dù mọi người đã sớm đoán sẽ có một trận chiến, nhưng không ngờ lại náo động tới vậy, từ rất xa, thậm chí họ còn có thể nhìn thấy tia chớp giật liên hồi.
“Cửu Dạ, ngươi cảm thấy liệu hắn có còn bình an không?” Kiều Vô Tinh đứng ở cửa sổ tầng chín mươi lăm, bởi vì địa thế khá cao, đứng từ góc độ này nhìn ra ngoài có thể nhìn thẳng tới Thông Thiên Điện, quan sát toàn cảnh tinh tường.
Người đứng bên cạnh hắn chính là Cửu Dạ, ngũ quan còn lạnh lùng hơn xưa, cặp mắt như hồ sâu đã đóng băng vạn năm, thấy Kiều Vô Tinh hỏi mới lên tiếng: “Nếu xảy ra chuyện, chỉ sợ người kia đã sớm nổi điên.”
“Nói cũng đúng.” Kiều Vô Tinh cười một tiếng, Lăng Tiêu đã có thể vì Du Tiểu Mặc mà đối địch với Thông Thiên Điện, đủ để thấy y cực kỳ coi trọng Du Tiểu Mặc, thật khiến người ta hâm mộ.
Chuyện này gây đả kích không nhỏ hai đại công hội, phải biết, hai đại công hội mới thực sự là nguồn cung cấp tín ngưỡng dồi dào cho Thông Thiên Điện, hôm nay tín ngưỡng sụp đổ, tâm trạng của họ đều bị ảnh hưởng nặng nề.
Mặc dù Cửu Dạ và Kiều Vô Tinh đều muốn giúp Du Tiểu Mặc, nhưng tình cảnh của họ không giống người khác, sư phụ chưa hạ lệnh, họ không thể tự chủ trương, nhưng vẫn có thể truyền đi ít tin tức.
Có lẽ người ngoài cảm thấy Thông Thiên Điện bí ẩn, nhưng các nhân vật cao cấp của hai đại công hội vẫn biết ít nhiều, Kiều Vô Tinh mượn cơ hội nghe ngóng tin tức từ sư phụ mình, sau đó âm thầm truyền tin cho Lăng Tiêu, coi như là bán một cái nhân tình.
Mặc dù Cửu Dạ không biểu hiện rõ ràng, nhưng Kiều Vô Tinh biết chắc chắn y cũng có góp phần, chỉ có điều do tính cách trời sinh đã vậy, nên y không muốn nói ra thôi.
Trong lúc trận chiến hỗn loạn kéo dài, có vài người nhận được tin tình báo trực tiếp, lập tức liều chết tới gần Thông Thiên Điện, trong đó có Thương Minh.
Tuy Phó Thương Khung đã cử đại đệ tử tới giúp Lăng Tiêu, nhưng dù sao Thông Thiên Điện cũng là một thế lực vô cùng thần bí, ông không thể nào yên tâm, vì thế lại phái người canh dưới chân núi chuẩn bị tùy thời tiếp ứng.
Nghe tiếng đánh giết vọng lại từ trên đỉnh núi, mọi người lo lắng lau mồ hôi.
Mặc dù xung quanh Thông Thiên Điện có cấm chế, nhưng chẳng biết tại sao, đám cấm chế kia như một đống vô dụng, không chỉ dễ phá vỡ, để cho người lạ ra vào như chỗ không người, mà còn chẳng có chút phòng ngự nào, đưa mắt nhìn đâu cũng thấy các công trình của Thông Thiên điện bị đập thành đá vụn.
Nhưng thứ làm người ta chú ý nhất vẫn là hai bóng người phía trên bầu trời Thông Thiên Điện.
Một người trong đó chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi – Thông Thiên Đế, rất nhiều người biết gã, bởi vì mặc dù gã ít khi ra mặt, nhưng phía trên lối lên Thông Thiên Điện có một pho tượng toàn thân của gã, giống y hệt pho tượng mà Du Tiểu Mặc từng thấy ở tường Thời Gian.
Mà người đang đối địch với gã chính là Lăng Tiêu, tu vi của y đã lên tới sáu sao, lúc đối mặt với cường giả bảy sao cũng không cần kiêng kị quá nhiều, huống chỉ bản thể của y còn có huyết mạch Tứ Linh cực kỳ mạnh mẽ, chỉ riêng sức chiến đấu đã ngang hàng với bảy sao.
“Giao người ra đây!” Lăng Tiêu đứng lơ lửng trên không, nghiêm mặt sẵng giọng, ánh mắt y lóe lên màu đỏ sậm đầy quỷ dị, thoạt nhìn rất giống tẩu hỏa nhập ma, áo choàng mang một màu đen u ám càng khiến y trở nên âm lãnh hơn lúc xưa mấy chục lần.
Thông Thiên Đế khoanh tay đứng đối diện với Lăng Tiêu, ánh mắt cực kỳ lãnh đạm, gã không đáp lại, chỉ hờ hững nói: “Bao nhiêu năm nay, ngươi là kẻ đầu tiên dám đối nghịch với Thông Thiên Điện, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng bây giờ ngươi không phải là đối thủ của ta.”
Lăng Tiêu giơ nắm đấm siết chặt của y lên, như biểu hiện sự quyết tâm, nét mặt cực kỳ nghiêm túc: “Bắt hắn là quyết định sai lầm nhất của ngươi.”
Thông Thiên Đế cười khẽ, “Ta lại cảm thấy đây là quyết định chính xác nhất, hắn là phần quan trọng nhất trong kế hoạch của ta, cũng là phần cuối cùng, không bao lâu nữa ta sẽ thành công, đến lúc ấy ta muốn bóp chết các ngươi cũng dễ dàng như bóp chết một con kiến.”
Khuôn mặt Lăng Tiêu càng lạnh lẽo hơn.
Cùng lúc đó, kế hoạch của Hà Đông lại xuất hiện sơ suất. Nói đúng hơn thì, người gặp bất trắc là Du Tiểu Mặc, bởi vì có một gã áo choàng trắng đột nhiên xuất hiện trong nhà giam, hơn nữa chỉ tên muốn dẫn hắn đi.
|
CHƯƠNG 637: CHÂN TƯỚNG
Trên bệ đá khổng lồ là một chùm sáng rực rỡ đang lơ lửng, trong chùm sáng có bảy loại màu sắc đan xen vào nhau, hình như chùm sáng khổng lồ này đang bao quanh một viên gì đó rất giống linh đan.
Bốn góc của bệ đá có điêu khắc bốn con rồng đá, rồng đá mở to miệng, dường như có một cái ống trong suốt nối liền giữa rồng đá và chùm sáng kia, một thứ năng lượng màu trắng đang được truyền vào bên trong, không ngừng tuôn vào linh đan.
Nhưng đây không phải là thứ khiến Du Tiểu Mặc bất ngờ.
Phía dưới bệ đá là một nhà tù trong suốt, bên trong có rất nhiều người bị nhốt, mà không, phải nói là linh hồn, có đan sư, cũng có tu luyện giả, còn có cả yêu thú, giờ phút này những linh hồn kia đang đau đớn rít gào, nét mặt dữ tợn vặn vẹo như chỉ hận không được chấm dứt tính mạng ngay giờ phút này.
Du Tiểu Mặc nhìn thấy có thứ gì đó bong tróc từ trên người họ, đúng là ngọn nguồn khiến họ đau đớn.
“Đó là tín ngưỡng và sức mạnh linh hồn.”
Đúng lúc này, bên tai hắn vang lên một giọng nói khàn khàn.
Du Tiểu Mặc quay đầu nhìn sang, phát hiện gã áo choàng trắng dẫn hắn tới đã rời đi, đổi thành một nam tử trung niên mặc áo bào rất giống pháp sư, giờ phút này gã đang nhìn chằm chằm vào chùm sáng kia như bị mê hoặc, nếu không phải bên cạnh hắn chỉ có một mình gã, có lẽ Du Tiểu Mặc sẽ nghi hắn bị ảo giác.
Từ lúc bị bắt cho tới bây giờ, hắn chưa từng nghe thấy mấy kẻ mặc áo choàng trắng nói nửa lời, hôm nay đột nhiên có người nói chuyện với hắn, đúng là không quen.
Nam tử trung niên chậm rãi nở nụ cười, “Chắc chắn ngươi rất muốn biết đây là gì, ta có thể nói cho ngươi biết.”
Du Tiểu Mặc nhìn gã, không lên tiếng.
Nam tử trung niên không quan tâm, nhưng câu nói tiếp theo lại khiến hắn cực kỳ khiếp sợ, “Ta cũng như ngươi, đều là người đến từ thế giới khác, hoặc nên nói là một vị diện khác.”
“Ngươi đang lảm nhảm gì thế?” Du Tiểu Mặc nhướn mày.
Nam tử trung niên quay đầu nhìn hắn, dường như cặp mắt kia có sức mạnh nhìn thấu lòng người, chỉ thấy khóe miệng gã từ từ nhếch lên: “Thế giới ta đang ở có thể dựa vào tín ngưỡng để lên cấp, mặc dù hiệu quả không nhanh như bản thân tự tu luyện, nhưng ở thế giới của chúng ta, việc này không thể thiếu, hơn nữa năng lượng từ tín ngưỡng có thể trợ giúp tu luyện giả đột phá khỏi cảnh giới kia.”
Du Tiểu Mặc thấy gã nói những bí mật này không chút e dè, cũng đoán được đại khái gã muốn làm gì, trong lòng chợt bình tĩnh, “Năng lượng tín ngưỡng mà ngươi nói có liên quan gì tới việc này? Đến cùng thì các ngươi có mục đích gì?”
“Đúng là tín ngưỡng có thể giúp tu luyện giả đột phá khỏi cảnh giới kia, nhưng về sau ta lại phát hiện nó thiếu mất một nhân tố quan trọng nhất.” Nam tử trung niên nói.
Du Tiểu Mặc hỏi: “Nhân tố gì?”
Ánh mắt gã đột nhiên lóe lên vẻ hưng phấn điên cuồng, “Đó chính là năng lượng gốc của mỗi linh hồn, sở dĩ loài người khó có thể đột phá khỏi cảnh giới kia là vì tính hạn chế của thế giới, nó chỉ thừa nhận một người, con đường tu luyện này vốn đã làm trái ý trời, thường thường không ai có thể nắm giữ vận mệnh, nhưng chỉ cần một người đột phá tới cảnh giới ấy, không chỉ có thể xoay xở vận mệnh tùy ý, mà còn trở thành chủ nhân của thế giới này, người nọ có thể dễ dàng xóa bỏ quay tắc mà chủ nhân trước kia để lại, tạo nên quy tắc mới, mà tất cả mọi người sẽ phải sống bằng quy tắc của hắn.”
“Đúng rồi, ngươi biết vì sao quy tắc của thế giới này không rõ ràng không?” Nam tử trung niên đổi đề tài, bỗng hỏi một câu như vậy.
Du Tiểu Mặc sững sờ, sau đó mới lắc đầu, hắn nào biết gì về chuyện này, Lăng Tiêu chưa từng nói cho hắn nghe, hắn cũng không nghĩ tới để mà hỏi.
Nam tử trung niên cười ha hả nói: “Đó là bởi vì chủ nhân tiền nhiệm đã chết, mặc dù quy tắc hắn để lại vẫn tồn tại, nhưng không còn rõ ràng như trước kia, việc này rất có lợi cho người kế nghiệm, vì không bị ảnh hưởng, Thông Thiên Đế muốn đột phá cảnh giới kia cũng chắc chắn hơn hai phần.”
Du Tiểu Mặc cảm thấy hôm nay thế giới quan của hắn lại bị đổi mới ngàn lần.
Lúc trước khi nghe Lăng Tiêu kể về chuyện đột phá khỏi Thánh cảnh bảy sao đỉnh phong, hắn chưa bao giờ ngờ được cảnh giới kia lại dữ dội đến thế, hơn nữa còn tạo ra quy tắc mới sao, chẳng phải tương đương với lẽ trời?
“Ta đã hiểu về cảnh giới kia, nhưng liên quan gì tới năng lượng gốc của linh hồn?” Hắn vẫn không hiểu, vì sao để đột phá cảnh giới kia lại cần cách máu me như vậy.
Hình như đối với hắn, nam tử trung niên này biết gì đều nói hết, không hề giấu diếm, đại khái là nghĩ dù hắn biết cũng không thể tiết lộ được, vì hắn sẽ chết, cho nên giúp hắn giải đáp nghi ngờ trong lòng.
Năng lượng gốc của linh hồn thực ra là năng lượng khởi điểm của thế giới, mà linh hồn cơ bản nam tử trung niên nhắc tới chính là người của vị diện trung cấp và cao cấp, Thông Thiên Điện cần 9999 người của 9999 vị diện khác nhau, sau đó rút năng lượng gốc trong linh hồn họ ra.
Rất không may, Du Tiểu Mặc chính là người cuối cùng.
Thông Thiên Đế đã áp dụng kế hoạch này rất nhiều năm, tại sao bao nhiêu năm gã không hề lộ diện, là bởi vì gã bận rộn dẫn thuộc hạ không ngừng bôn ba tới các vị diện khác.
Hơn chín ngàn vị diện, nghĩ sao cũng thể hoàn thành trong thời gian ngắn, huống chi số lượng vị diện trung cấp không nhiều, muốn xác định vị trí của chúng khá phiền toái, cho nên Thông Thiên Đế chỉ có thể tới vị diện cấp thấp để tìm, vị diện cấp thấp rất nhiều, bắt người cũng dễ, nhưng đây cũng là một việc vô cùng tốn thời gian.
Chỉ là dưới sự kiên trì và nhẫn nại của Thông Thiên Đế, kế hoạch đã tiến hành gần xong, cũng chỉ thiếu một người.
Nhưng càng ngày càng khó xác định vị trí của các vị diện, để xác định được vị diện thứ 9998, Thông Thiên Đế đã mất bốn trăm năm, chứng tỏ vị diện cuối cùng còn khó nắm bắt hơn.
Tình cờ làm sao, gã lại gặp được Du Tiểu Mặc, biết được hắn là linh hồn từ dị giới cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn.
Gia tộc Xích Huyết đã làm rùm beng chuyện của Du Tiểu Mặc lên, mặc dù có che giấu mục đích thực sự, nhưng Thông Thiên Đế lại biết bí mật của Du tộc.
Rõ ràng Du tộc thực sự đã diệt tộc từ thời viễn cổ, những kẻ còn sống sót chỉ là bàng chi, nếu Du Tiểu Mặc có thể mở báu vật truyền tộc chứng tỏ hắn chính là hậu duệ chân chính của Du gia, nhưng đây không phải là chi tiết khiến Thông Thiên Đế phát hiện ra hắn là người từ dị giới, mà là thời điểm diễn ra thử thách thứ hai.
Lúc Du Tiểu Mặc bị bóng đen đuổi giết, hắn đã từng lỡ lời, mặc dù lúc ấy chỉ có một mình hắn, nhưng thật ra thế giới kia nằm trong tay Thông Thiên Đế, mọi cử động của Du Tiểu Mặc đều nằm trong tầm giám thị của gã.
“Được rồi, nói nhiều như vậy, ngươi cũng phải lên đường thôi.” Dường như nam tử trung niên nói ra chỉ để xả hết những gì đã tích tụ trong lòng bấy lâu nay, ánh mắt vui sướng lại nhìn về phía Du Tiểu Mặc.
Du Tiểu Mặc liếc thủ vệ xung quanh, một mình hắn không đối phó được với nhiều người như vậy, vội vàng nói: “Chờ một chút, ta còn có một vấn đề nữa.”
“Vấn đề gì?”
Du Tiểu Mặc nói: “Nếu các ngươi chỉ cần 9999 người ở các vị diện khác nhau, vì sao còn bắt nhiều cường giả ở đại lục Thông Thiên như vậy?”
Nam tử trung niên lắc tay áo, nhìn hắn cười mà như không cười, “Dù sao ngươi cũng chết, nói cho ngươi biết không sao, vị diện cao cấp chỉ có một, chắc ngươi cũng biết điều này, nhưng bởi vì chỉ có một, cho nên cần nguồn năng lượng gốc lớn hơn, giải thích như vậy ngươi đã minh bạch chưa?”
“À, đúng rồi, còn có một việc nữa.” Nam tử trung niên đột nhiên cười khẽ, như nhớ tới cái gì: “Mặc dù ngươi là người cuối cùng, nhưng đám người trong địa lao kia cũng không thoát đâu, không bao lâu nữa chúng sẽ xuống dưới kia với ngươi, chắc ngươi vẫn không biết, tuyệt linh trận ở nơi đó không phải là trận pháp thông thường, nó còn có một cái tên khác, gọi là —— Tuyệt sát trận!”
“Tuyệt sát trận là một loại lễ tế, nó có thể chuyển hóa tất cả sinh linh trong phận pháp thành năng lượng, ngươi nghĩ vì sao Thông Thiên Điện không phong ấn tu vi của chúng, đó là vì phải đảm bảo chúng có thể chuyển hóa thành năng lượng một cách thuận lợi nhất, phản kháng càng kịch liệt, tuyệt sát trận càng phát huy hiệu quả, đợi tới lúc năng lượng đạt tới đỉnh điểm, kết giới viễn cổ bao phủ bên ngoài Thông Thiên Điện sẽ được mở ra, khi ấy những kẻ xông vào đây sẽ chết hết, một tên cũng không trốn thoát.” Ánh mắt nam tử lóe lên vẻ âm tàn.
Du Tiểu Mặc hít vào một hơi, đúng là mất hết tính người.
Bảo sao Hà Đông lại nói câu kia, quả nhiên không phải không có căn cứ.
Nam tử cười: “Những gì nên biết ngươi cũng biết rồi, tiếp theo ngươi có thể lên đường.” Nói xong, gã liền vươn tay tới gần Du Tiểu Mặc.
Sao Du Tiểu Mặc có thể ngoan ngoãn chờ chết, một dòng sức mạnh linh hồn mênh mông gào thét lao về phía gã.
Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, biết ngay là hắn sẽ không ngoan ngoãn chịu chết mà, một dòng sức mạnh linh hồn hung hãn hơn phun ra từ trong cơ thể gã, thoáng cái đã va chạm với sức mạnh linh hồn của Du Tiểu Mặc, gió lớn nổi lên, bên tai còn vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc, đợi tới khi dư chấn tan dần, Du Tiểu Mặc đã biến mất.
Nam tử trung niên quay phắt sang bệ đá, chỉ thấy trên bệ chợt có thêm một bóng người, chính là Du Tiểu Mặc.
Không đợi gã quát lên, một quyền của Du Tiểu Mặc đã nện thẳng vào đầu con rồng đá kia, tiếng động ầm ầm, đầu của rồng đá lăn lông lốc, năng lượng gốc phun ra, vô hình vô sắc, lập tức lan vào không khí…
Nam tử trung niên trợn tròn mắt, điên cuồng gào lên.
“Khốn kiếp, ta sẽ giết ngươi!”
Du Tiểu Mặc vội vã bỏ trốn.
|