Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
|
|
CHƯƠNG 648: NGŨ PHÚC LINH NHÃN
Nói tới Kỳ Lân tộc thì không thể không đề cập tới con người tên là Lân Thiếu Dật kia.
Sở dĩ Kỳ Lân tộc không dễ xơi như Yêu Hoàng tộc, nguyên nhân sâu xa cũng xuất phát từ Lân Thiếu Dật, từ sau khi Lân Thiếu Dật quật khởi, Kỳ Lân tộc đã nghiễm nhiên trở thành vật trong túi gã.
Mặc dù Lăng Tiêu cũng có tư cách kế thừa Kỳ Lân tộc, nhưng bởi vì sự bài xích của tộc nhân, cộng thêm việc y không ở cùng với Kỳ Lân tộc, cho nên mặc dù biết rõ cốc chủ hiện tại không loại bỏ mình, y vẫn không muốn lui tới với Kỳ Lân tộc.
Hơn nữa trong đó cũng có nguyên nhân xuất phát từ Lân Cổ.
Bởi vì phụ thân của Lăng Tiêu bị Kỳ Lân tộc giam giữ, Lân Cổ chưa từng có thiện cảm với Kỳ Lân tộc, cho nên từ nhỏ đã không cho Lăng Tiêu sống ở nơi ấy, hơn nữa còn thường xuyên kể cho y nghe một vài chuyện xấu về Kỳ Lân tộc.
Vậy là mặc dù cùng đứng trong hàng ngũ người thừa kế, nhưng từ lúc sinh ra Lân Thiếu Dật đã có ưu thế bẩm sinh, là thanh niên tài tuấn kiệt xuất nhất trong đời thứ ba, có thủ đoạn, biết lôi kéo lòng người.
Bây giờ toàn bộ Kỳ Lân tộc, đại khái là ngoại trừ cốc chủ thì gần như tất cả tộc nhân đều hướng về Lân Thiếu Dật, kể cả ông nội của Lăng Tiêu – Lân Thiên.
Bởi vậy, muốn nghe ngóng tin tức của phụ thân Lăng Tiêu từ nơi tường đồng vách sắt như Kỳ Lân tộc, có thể nói là khó như lên trời, cũng may mà không phải việc gì cũng có tuyệt đối.
Vạn năm qua, Lân Cổ cũng thu hoạch được ít nhiều.
Năm đó, phụ thân của Lăng Tiêu không thiếu tùy tùng, mặc dù không phải mỗi người đều giữ vững một lòng một dạ, nhưng vẫn còn một vài người âm thầm liên lạc với họ.
Theo lời những người này, Lăng Tiêu biết phụ thân của mình đang bị nhốt trong tháp Địa Ngục.
Tháp Địa Ngục là nơi để Kỳ Lân tộc trừng phạt phản đồ, cực hình trong đó đều được thiết lập để nhằm vào tộc nhân của Kỳ Lân tộc.
Tộc nhân bình thường chỉ cần ở trong đó một năm là đã không chịu nổi, huống chi là cả vạn năm, trừ phi có ý chí cứng cỏi đến dị thường, nếu không nhất định sẽ nổi điên.
Đáng tiếc vì người truyền tin tức cho họ không đủ thân phận, không thể tiến vào tháp Địa Ngục, càng không thể nào biết được hình trạng hiện tại của phụ thân Lăng Tiêu, chưa kể khắp Kỳ Lân tộc đều có tai mắt của Lân Thiếu Dật, cho nên người kia không dám làm gì thái quá.
Không thể điều tra tháp Địa Ngục, người nọ chuyển mục đích điều tra sang Lân Thiếu Dật.
Hành tung của Lân Thiếu Dật rất thần bí, mỗi tháng sẽ có vài ngày biến mất không thấy tăm hơi, mỗi lần trở về, khí tức trên thân gã sẽ càng ngày càng nguy hiểm, có đôi khi còn ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt.
Ngoại trừ Lăng Tiêu, đại khái không ai biết Lân Thiếu Dật đang giở trò quỷ gì.
“Anh đang suy nghĩ gì thế?”
Du Tiểu Mặc tìm theo khí tức của Lăng Tiêu mà tới, thấy y đang chắp hai tay sau lưng đứng trong đình ngắm nhìn dãy núi đằng xa, liền đi tới.
Càng hiểu rõ Kỳ Lân tộc, càng nhận ra Kỳ Lân tộc là một khối xương siêu khó gặm. Trước kia Du Tiểu Mặc nghĩ mãi mà không hiểu, vì sao Lân Cổ đã cố gắng vạn năm mà vẫn không thể cứu được phụ thân của Lăng Tiêu, bây giờ hắn đã hiểu rồi, không phải vì họ cố gắng không đủ, mà là vì kẻ địch quá mạnh.
Ban đầu họ có thể vạch trần bộ mặt thật của Lân Thiếu Dật, bởi vì gã chính là thủ lĩnh của Hắc Tri Chu, chỉ cần tin tức này được truyền ra, đừng nói là Kỳ Lân tộc, ba tộc khác cũng sẽ nhắm ngay mũi dùi vào gã, đủ khiến cho Lân Thiếu Dật luống cuống tay chân.
Nhưng Du Tiểu Mặc lại nghĩ phụ thân của Lăng Tiêu vẫn còn trong Kỳ Lân tộc, nếu như chọc giận Lân Thiếu Dật, ai có thể đảm bảo gã sẽ không ra tay với vị nhạc phụ mà hắn chưa từng gặp mặt này.
Lăng Tiêu thu ánh mắt lại, trong mắt lóe lên hào quang, “Chúng ta tới Đông Châu.”
Du Tiểu Mặc bắt đầu không theo kịp suy nghĩ của y rồi, đang êm đẹp sao đột nhiên lại tới Đông Châu, mặc dù đại sư huynh và nhị sư huynh đều đang ở đó, nhưng vẫn rất kì quái, “Vì sao?”
“Em biết vì sao Lân Thiếu Dật lại muốn giúp bộ lạc Cổ Mã thống nhất toàn bộ Đông Châu không?” Khóe môi Lăng Tiêu hơi nhếch, nở một nụ cười đầy ẩn ý, trong mắt lại lóe lên ánh sáng giống như đang tính toán điều gì.
Lăng Tiêu nói tiếp, “Ngay từ đầu ta cũng không hiểu vì sao hắn lại duỗi tay tới tận Đông Châu, về sau liền nhờ Thiên Đao đi điều tra, cuối cùng mới phát hiện, rất có thể mục tiêu của hắn chính là Ngũ Phúc Linh Nhãn.
“Ngũ Phúc Linh Nhãn là thứ gì?”
“Nó là bảo tàng lớn nhất của Đông Châu…”
Ngũ Phúc Linh Nhãn là phúc trạch bảo địa đứng đầu ở đại lục Thông Thiên, là nơi do linh khí từ nguyên tố ngũ hành trong thiên địa tạo thành, chỉ cần tu luyện xung quanh Ngũ Phúc Linh Nhãn, bất luận và tu luyện giả hay đan sư, tu vi đều có thể tiến xa vạn dặm một ngày, hơn nữa hoàn toàn không có di chứng, nhất là đối với đan sư, Ngũ Phúc Linh Nhãn có thể thay đổi tư chất linh hồn của họ.
Chỉ cần có hiệu quả này thôi đã đủ để khiến toàn bộ đan sư ở đại lục Thông Thiên đổ xô chạy theo Ngũ Phúc Linh Nhãn, điên cuồng tranh đoạt. Vì sao trước đại chiến viễn cổ Đông Châu lại là thiên đường của đan sư? Cái gì cũng có nguyên nhân cả.
Thứ nhất nơi Ngũ Phúc Linh Nhãn được phát hiện ra đầu tiên là Đông Châu, về sau có người suy tính ra Đông Châu là nơi thích hợp nhất để sinh ra Ngũ Phúc Linh Nhãn, sau đó nơi này mới bị khai phát trắng trợn.
Có điều Ngũ Phúc Linh Nhãn không tồn tại vĩn viễn, tu luyện giả và đan sư tu luyện xung quanh Ngũ Phúc Linh Nhãn, thật ra là đang hấp thu năng lượng từ chính Ngũ Phúc Linh Nhãn ấy, mà truyền thừa từ viễn cổ tới gì, một vài Ngũ Phúc Linh Nhãn đã sớm bị hấp thu hết.
Ví dụ như Ngũ Phúc Linh Nhãn của bộ lạc Cổ Mã.
Vì sao bộ lạc Cổ Mã liên tiếp xuất hiện nhiều đan sư đỉnh cấp như vậy, hơn nữa cấp bậc không hề thấp, đương nhiên là có liên quan tới Ngũ Phúc Linh Nhãn rồi, nhưng theo cách dùng của họ, có thể khẳng định bây giờ Ngũ Phúc Linh Nhãn đã hoàn toàn biến mất.
Không có Ngũ Phúc Linh Nhãn liền đại biểu sau này sẽ không còn đan sư đỉnh cấp xuất hiện nữa, phải làm sao đây? Câu trả lời đương nhiên là: đi cướp!
Người biết về Ngũ Phúc Linh Nhãn không nhiều, dù sao nó cũng là bảo vật nghịch nhiên như vậy cơ mà, giấu còn không hết, ai lại đi công khai chứ. Như bộ lạc Cổ Mã chẳng hạn, cũng chỉ có Mạc Mã, Hạ Âm và những người có thân phận, địa vị cực cao mới được biết.
Du Tiểu Mặc rất mong đợi, tu vi của hắn bây giờ đã bước vào bình cảnh, bởi vì giai đoạn trước lên cấp quá nhanh, càng về sau càng chậm dần, nếu không có cơ duyên, hắn cảm giác chỉ sợ phải hơn một năm sau hắn mới có thể đột phá tới ngũ phẩm.
Càng nghe càng thấy Ngũ Phúc Linh Nhãn như được chuẩn bị cho hắn, bây giờ cho dù Lăng Tiêu không đề nghị, hắn cũng chuẩn bị tới Đông Châu, tiện thể xem hai vị sư huynh sống thế nào.
Mục tiêu quan trọng nhất là phá hỏng kế hoạch của Lân Thiếu Dật, trong mắt y, Lân Thiếu Dật đã duỗi tay quá dài rồi, chuyện ở Tây Cảnh sẽ khiến cho gã không còn thừa tay mà duỗi nữa.
Sau khi Thiên Đao nói về việc điều tra ra Ngũ Phúc Linh Nhãn, y liền nghĩ ngay đến phu nhân nhà mình, chẳng qua là lúc ấy vẫn bận sống mái với Thông Thiên Điện, cho nên kế hoạch tạm thời bị hoãn.
“Lúc nào chúng ta tới Đông Châu?” Du Tiểu Mặc háo hức lắm rồi.
“Hai ngày nữa.” Lăng Tiêu đáp, biết ngay hắn sẽ hứng thú mà.
Không cần Lăng Tiêu thúc dục, thời gian vừa đến, Du Tiểu Mặc đã thu thập hành lý kỹ càng, chỉ chờ Lăng Tiêu giao chuyện của Thiên Cẩu lại là đi ngay.
Bởi vì có Lăng Tiêu, cho nên bọn họ chỉ dẫn theo Thôn Kim thú và Tiểu Binh, Tiểu Bàng đã bị Thiên Đao mượn rồi, sát thủ của cấm chế và kết giới, không lợi dụng thì quá có lỗi với bản thân.
Sau khi Hoàng Thử thú kết hợp với mạng lưới tình báo của Thiên Đao, mỗi ngày đều bị Thiên Đao sai đi làm việc. Để khen thưởng cho nó, Du Tiểu Mặc đem đám Hỏa kê đã sinh sôi không ít trong không gian ra cho nó làm đồ ăn, hắn còn viết cách làm gà ăn mày ra, để cho cả đám tự nghiên cứu.
Ban đầu Tiểu Cầu và Miêu Cầu cũng muốn theo họ tới Đông Châu, mấy năm này chúng với chủ nhân ở gần thì ít mà xa cách thì nhiều, nhớ chủ nhân lắm lắm, cực kỳ cực kỳ nhớ ấy…. Tiếc là đã bị Lăng Tiêu ném về.
Du Tiểu Mặc cũng biết mấy năm nay hắn ít khi chung đụng với đám khế ước thú của mình, nhưng đành chịu thôi, xung quanh họ có quá nhiều việc phiền toái, đại khái chỉ có thể chờ sau khi mọi chuyện được giải quyết hết, bọn hắn mới có thời gian xum họp.
Hai ngày sau, hai người xuất phát tới Đông Châu.
Lần thứ hai đến Đông Châu, bầu không khí khác trước rõ rệt.
Sau khi chiến tranh giữa ba bộ lạc lớn nhất bùng nổ, khắp Đông Châu đều tràn khói lửa chiến tranh, hơn nữa nhìn quanh cũng có thể thấy người giương cung bạt kiếm với nhau, những người này có đặc điểm rất rõ rệt, cách ăn mặc hoàn toàn không giống nhau.
Hai người còn cố ý tới thị trấn của bộ lạc Cổ Mã, tòa viện trước kia mà Tô Lãng và Nhan Huy ở đã bị để trống hồi lâu, khắp nơi đều là tro bụi.
Tình hình hiện tại của bộ lạc Cổ Mã hơi bất ổn, mặc dù Hạ Âm âm thầm thông đồng với Mặc Sĩ Tây Nguyên, nhưng bên ngoài nàng không hề trở mặt với Mạc Mã. Mặc dù Mạc Mã cũng đang nghi ngờ Hạ Âm, nhưng vì nàng là thánh nữ, danh vọng trong bộ lạc cực kỳ cao, trừ phi có chứng cớ chứng minh rằng Hạ Âm phản bội bộ lạc, nếu không thì chỉ bằng lời nói không thể nào lung lay nổi địa vị của Hạ Âm trong bộ lạc.
Có điều Mạc Mã không ngu, bây giờ lão đang ép Hạ Âm lòi đuôi.
Nhờ sự giúp đỡ của Lân Thiếu Dật, Mạc Mã hạn chế hành động của Hạ Âm ở khắp nơi, lén lút ngáng chân nàng, hiện tại có sự kiện hay nhiệm vụ gì bí mật, Mạc Mã cũng né tránh Hạ Âm. Lão cứ tưởng chiêu này có thể chèn ép được Hạ Âm, không ngờ lại bị Hạ Âm lợi dụng.
Hiện tại kẻ địch lớn nhất của bộ lạc Cổ Mã là Thủy Tây và Vạn Sa, nhưng Mạc Mã không đi đối phó với địch bên ngoài, mà lại chăm chăm muốn xa lánh người trong nhà.
Hạ Âm bảo thuộc hạ lan rộng lời đồn ra bên ngoài, lúc này ai ai cũng biết hành vi tác oai tác quái của Mạc Mã, thánh nữ là trụ cột tinh thần của mọi người, sao tù trưởng Mạc Mã lại có thể làm ra loại chuyện này cơ chứ. Trong một đoạn thời gian, khắp bộ lạc đều là tiếng chất vấn Mạc Mã.
Mà cơ hội mưu phản của Hạ Âm được thực hiện là lúc một tên thuộc hạ của nàng bị tâm phúc của Mạc Mã ngộ sát ngay trước mặt rất nhiều người.
Việc này do Hạ Âm cố ý sắp đặt, sau đó nàng quanh minh chính đại rời khỏi bộ lạc Cổ Mã, tiện thể quấy cho hồ nước vốn đã không trong của bộ lạc Cổ Mã càng đục ngầu hơn, khiến Mạc Mã tức giận hết sức.
Những chuyện này đều xảy ra trước khi Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đến Đông Châu.
Mạc Mã dùng thời gian ba ngày để trấn áp làm sóng phản đối lão kia, bây giờ bên trong bộ lạc Cổ Mã đã hình thành chế độ độc tài. Để thôn tính Thủy Tây và Vạn Sa, thậm chí lão còn hứa sẽ đưa Ngũ Phúc Linh Nhãn đầu tiên tìm được cho Hắc Tri Chu, phải biết, Mạc Mã đang xỉa răng cho cọp, hơn nữa Hắc Tri Chu chưa bao giờ nói mục đích thực sự của chúng cho lão biết.
|
CHƯƠNG 649: HỢP TÁC
Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu rời khỏi thị trấn của bộ lạc Cổ Mã đi thẳng tới bộ lạc Thủy Tây, vì vậy không bất ngờ khi gặp được Hạ Âm đã mưu phản thành công.
Hạ Âm nhìn thấy hai người là nhớ tới chuyện lúc trước đã giá họa cho họ, còn cả chuyện ở cung điện Bạch Hổ, nếu không phải vì Lăng Tiêu không muốn lằng nhằng, chỉ sợ khi đó đã kết thù.
Mặc Sĩ Tây Nguyên cũng phải đưa tay lau mồ hôi lạnh.
Kể từ khi biết Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu mà lão gặp dưới đáy biển chính là người quen của con mình, Mặc Sĩ Tây Nguyên còn lo lắng một lúc lâu.
Dù sao giữa bọn họ cũng không thể nói là không có ân oán gì, chỉ là ân oán không lớn mà thôi, nếu Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc muốn báo thù lão, hoàn toàn có thể lợi dụng quan hệ với con trai lão.
Khi biết ý định tới thăm của họ, Mặc Sĩ Tây Nguyên lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, xem ra họ chuẩn bị bỏ qua hiềm khích lúc trước, không so đo nữa, như thế rất tốt, có điều…
“Hai vị chắc chắn thế lực hợp tác với bộ lạc Cổ Mã chính là Hắc Tri Chu?”
Mặc Sĩ Tây Nguyên cũng nghe nói tới tình hình hiện tại ở Tây Cảnh, Hắc Tri Chu vô cùng mạnh, thủ đoạn âm hiểm độc ác, trước kia bọn chúng vẫn dấu kín trong bóng đêm, dù hôm nay đã nổi lên mặt nước, nhưng vẫn không có ai thăm dò được nguồn gốc của chúng.
“Người có tên Tổ Mã này, hẳn là Mặc Sĩ tù trưởng đã nghe nói qua rồi chứ hả?” Lăng Tiêu thản nhiên nói.
Mặc Sĩ Tây Nguyên đột nhiên nhíu mày, “Đương nhiên là đã nghe nói qua, Tổ Mã là thánh nữ tiền nhiệm của bộ lạc Cổ Mã, thực lực rất cao, nhưng không biết vì nguyên nhân gì cô ta đột nhiên biến mất từ mấy ngàn năm trước, hiện tại không ai biết Tổ Mã ở đâu.”
Ngón tay Lăng Tiêu đặt sẵn trên bàn, gõ nhẹ hai cái, nói rõ từng câu từng chữ: “Hiện tại ả đang là người của Hắc Tri Chu, hơn nữa còn là tâm phúc của thủ lĩnh Hắc Tri Chu.”
Mặc Sĩ Tây Nguyên giật mình, đường đường là thánh nữ vậy mà lại gia nhập sao Hắc Tri Chu sao?
Mặc kệ lão già Mạc Mã kia có biết chuyện này không, nhưng tình huống hiện tại rất bất lợi cho họ, lời nói của Tổ Mã có sức nặng hơn Hạ Âm nhiều, hơn nữa nghe đồn là nàng đã đột phá khỏi lục phẩm, dù không biết thông tin này có chính xác không, nhưng người xưa đã nói thà tin là có còn hơn không.
Suy tư một lát, Mặc Sĩ Tây Nguyên lập tức quyết định, lão đưa mắt nhìn nét mặt khó lường của Lăng Tiêu, “Chắc hẳn hai vị chạy ngàn dặm xa xôi tới Đông Châu không chỉ đơn thuần là muốn hợp tác với chúng ta đúng không, các ngươi có điều kiện gì?”
“Mặc Sĩ tù trưởng quả là người sảng khoái, vậy thì ta cũng nói thẳng, ta nghe nói bộ lạc Thủy Tây có một Ngũ Phúc Linh Nhãn, ta muốn mượn dùng một chút, chẳng biết có được không?” Lăng Tiêu nhếch khóe miệng, nói thẳng vào vấn đề.
Sắc mặt Mặc Sĩ Tây Nguyên lập tức thay đổi, không ngờ họ lại tới vì Ngũ Phúc Linh Nhãn.
Từ sau khi đại chiến viễn cổ xảy ra, Ngũ Phúc Linh Nhãn ở Đông Châu bị phá hủy không ít, đến bây giờ đã chẳng còn mấy nơi, thậm chí có còn cũng là cạn kiệt năng lượng.
Người phía ngoài vẫn luôn nhằm vào Ngũ Phúc Linh Nhãn, chẳng biết những năm qua đã phái bao nhiêu thám tử tới, nhưng cho tới nay vẫn chưa thực hiện được mục đích, mức độ bảo mật của ba bộ lạc dành cho Ngũ Phúc Linh Nhãn cực kỳ chặt chẽ, người ngoài không thể nào tưởng tượng nổi.
Lăng Tiêu thấy nét mặt khó xử của lão, hơi nheo mắt lại, “Chẳng lẽ Mặc Sĩ tù trưởng không muốn?”
Mặc Sĩ Tây Nguyên lắc đầu cười khổ, “Nếu các hạ đã nhắc tới Ngũ Phúc Linh Nhãn, chắc hắn đã sớm điều tra qua, thực không dám dấu diếm, đúng là bộ lạc Thủy Tây có Ngũ Phúc Linh Nhãn, nhưng Linh Nhãn này đã gần khô kiệt rồi, chỉ sợ là không thỏa mãn được mục đích của các vị.”
“Xin chỉ giáo?” Lăng Tiêu vẫn thản nhiên như trước.
Mặc Sĩ Tây Nguyên giải thích: “Mặc dù Ngũ Phúc Linh Nhãn hiện tại chúng ta có được không phải truyền thừa từ viễn cổ, nhưng thời điểm phát hiện ra nó chỉ là một Linh Nhãn nhỏ hạ phẩm, bởi vì mấy năm gần đầy nhu cầu của bộ lạc tăng mạnh, cho nên hiện tại đã không còn thừa bao nhiêu.
Lăng Tiêu thản nhiên nói: “Mặc Sĩ tù trưởng, có thể dẫn chúng ta đi xem không?”
Mặc Sĩ Tây Nguyên do dự một chút liền đồng ý, lão không nói dối, đúng là càng ít người biết về Ngũ Phúc Linh Nhãn càng tốt, nhưng Ngũ Phúc Linh Nhãn đã khô kiệt có giá trị không cao, cho dù để hai người này biết cũng không sao.
Mặc Sĩ Tây Nguyên giao chuyện này cho con trai út của mình - Mặc Sĩ Vinh. Mặc Sĩ Vinh là một đan sư, bởi vì khi còn bé thường tới Ngũ Phúc Linh Nhãn, hơn nữa có thể nhờ vào việc này để gia tăng cảm tình giữa họ, đương nhiên, lúc này lão vẫn chưa biết quan hệ giữa Du Tiểu Mặc, Phương Thần Nhạc và Phục Tử Lâm.
Mặc Sĩ Vinh rất vui khi gặp lại Du Tiểu Mặc, sau khi trở lại bộ lạc, hắn vẫn luôn bế quan tu luyện, không còn tự tại như lúc sống ở Tiêu Dao Viện nữa, khi ấy bên người có một đám bằng hữu, nhưng ấn tượng sâu nhất vẫn là Nhan Huy, chỉ tiếc là không đi cùng đường.
Vị trí của Ngũ Phúc Linh Nhãn khá bí mật, mặc dù sắp khô kiệt nhưng bộ lạc vẫn phái trọng binh canh gác, bố trí tầng tầng lớp lớp cơ quan, sâu thẳng xuống lòng đất, cửa vào cực kỳ kín đáo, nếu không có người quen dẫn đi thì rất dễ lạc đường.
“Các ngươi cẩn thận một chút, nơi này có không ít cơ quan, nếu bất cẩn đụng phải, vị trí của mật đạo sẽ thay đổi, lúc ấy chúng ta sẽ bị truyền tống tới một nơi bất kỳ, có lẽ vẫn ở trong mật đạo, cũng có lẽ đã bị truyền ra ngoài…”
Mặc Sĩ Vinh vừa đi vừa giải thích.
Du Tiểu Mặc thốt lên một tiếng đầy thán phục, đây đúng là một công trình lớn, toàn bộ mật đạo chính là một truyền tống trận khổng lồ, thiết kế độc đáo, hơn nữa còn là một mê cung, đảm bảo lên tới hai lần, người không biết chuyện chắc chắn sẽ trúng chiêu.
Một lát sau, cuối cùng họ cũng tới nơi Ngũ Phúc Linh Nhãn đang nằm.
Đó là một hang động đen kịt, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một tia sáng hiện lên, còn có mùi linh khí đậm đặc tới cực điểm phát ra từ miệng hang, có tới bốn cường giả đứng canh cửa, tất cả đều có tu vi Thần cảnh.
Mặc Sĩ Vinh giơ lệnh bài cha mình đưa cho, bốn người lập tức cho họ qua.
Vừa bước vào, Du Tiểu Mặc đã thấy trên mặt đất có một quả cầu sáng. Quả cầu có chu vi khoảng hai mét, xung quanh là các nguyên tố Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ đủ mọi màu sắc quấn lấy, linh khí với màu sắc rực rỡ không ngừng tỏa ra, tốc độ đứt quãng không đồng đều.
“Đây chính là Ngũ Phúc Linh Nhãn, bởi vì sắp khô kiệt cho nên linh khí mới khi có khi không, ánh sáng cũng nhạt hơn, nếu là lúc trước, loại linh khí rực rỡ này sẽ đậm đặc hơn hiện tại gấp mấy chục lần.” Mặc Sĩ Vinh giải thích.
Du Tiểu Mặc gật đầu, cái hiểu cái không, “Có phải khô kiệt rồi là sẽ vô dụng, không thể dùng tiếp đúng không, ngươi cảm thấy thứ này còn có thể dùng mấy ngày?”
“Nếu nó khô kiệt thì sẽ không cần người canh gác nữa.” Mặc Sĩ Vinh gật gật đầu, “Theo suy đoán của ta, tối đa cũng chỉ dùng thêm năm ngày nữa, đợi khi nguyên tố ngũ hành bao quanh Linh Nhãn biến mất, nó sẽ triệt để khô kiệt.”
“Chỉ có năm ngày thôi sao!” Du Tiểu Mặc hơi thất vọng, chẳng biết năm ngày có đủ để giúp hắn đột phá khỏi tứ phẩm hay không.
Mặc Sĩ Vinh áy náy nói với hắn: “Tiểu Mặc huynh đệ, thật xin lỗi, đã khiến ngươi thất vọng rồi.” Mặc dù hắn không hiểu rõ tình huống lắm, nhưng hắn có thể nhìn ra Du Tiểu Mặc cấp thiết muốn tăng thực lực.
Du Tiểu Mặc khoát khoát tay bảo Mặc Sĩ Vinh không cần nghĩ quá nhiều, chỉ có thể trách bọn họ tới muộn.
Lúc này, Lăng Tiêu đột nhiên lên tiếng: “Trở về nói với cha ngươi, Ngũ Phúc Linh Nhãn ở đây sẽ thuộc về chúng ta, điều kiện trao đổi là, chúng ta sẽ giúp bộ lạc Thủy Tây đối phó với bộ lạc Cổ Mã.”
Du Tiểu Mặc và Mặc Sĩ Vinh cùng nhìn về phía y đầy kinh ngạc.
Loại mua bán này đối với Lăng Tiêu là vô cùng thua thiệt, còn chẳng biết năm ngày có hiệu quả hay không, còn bộ lạc Thủy Tây thì lại lời lớn rồi, mà Du Tiểu Mặc không tin là Lăng Tiêu không biết, nhưng hắn cũng không tin Lăng Tiêu là người chịu thua thiệt, y không khiến người khác chịu thiệt là đã tốt bụng lắm rồi, giờ Lăng Tiêu lại nói như vậy, chắc hẳn bên trong phải có càn khôn.
Cuối cùng, Mặc Sĩ Vinh vẫn nói chuyện này cho cha hắn.
Mặc Sĩ Tây Nguyên cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng lão nghĩ mãi vẫn không hiểu Lăng Tiêu có mục đích gì, nếu như bảo Ngũ Phúc Linh Nhãn còn có bí ẩn gì mà lão không biết, Mặc Sĩ Tây Nguyên có thể khẳng định là không thể nào.
Bộ lạc Thủy Tây đã sở hữu Ngũ Phúc Linh Nhãn gần vạn năm, trong thời gian ấy đã thực hiện không biết bao nhiêu lần khảo sát, nếu có bí mật gì, bọn họ đã sớm phát hiện rồi.
Nhưng khi con trai nói cho lão biết quan hệ giữa Du Tiểu Mặc, Phương Thần Nhạc và Phục Tử Lâm, Mặc Sĩ Tây Nguyên liền suy đoán Lăng Tiêu làm như vậy chính là vì mối quan hệ này, bởi vậy, hành động kì quái của hai người đã có lời giải thích. Không ngờ càng nghĩ càng thấy hợp lý, Mặc Sĩ Tây Nguyên liền đáp ứng, bỏ mục đích của họ sang một bên thì đối với bộ lạc Thủy Tây, chuyện này chỉ có lợi chứ không có hại, cũng không cần lo lắng bọn họ sẽ lật mặt giữa chừng.
Sau đó, vì Lăng Tiêu yêu cầu, Mặc Sĩ Tây Nguyên gọi hết người trông coi Ngũ Phúc Linh Nhãn trở về, để cho họ tự do ra vào mật đạo, lão còn nói bí mật về bố cục của mật đạo cho họ, nhưng chỉ nói một loại bố cục thôi.
Mật đạo thiên biến vạn hóa, chỉ cần không động phải cơ quan là được, trong tương lai bộ lạc Thủy Tây còn định tái sử dụng mật đạo này, vì vậy chỉ nói cho họ biết một loại bố cục.
Đợi sự việc xong xuôi, Du Tiểu Mặc không lập tức tiến vào Ngũ Phúc Linh Nhãn để tu luyện, chuyến đi tới Đông Châu lần này của hắn vẫn còn mục đích nữa, đó là gặp lại đại sư huynh đã lâu chưa thấy, việc này đại thúc cũng đã báo cho họ.
Quả nhiên, Phương Thần Nhạc vừa biết tiểu sư đệ đã tới, tâm trạng lập tức kích động.
Hắn cứ tưởng phải vài năm nữa mới gặp được tiểu sư đệ, hắn và Phục Tử Lâm tới đại lục Thông Thiên từ rất lâu, thậm chí còn sớm hơn cả Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu, hiện tại đã sớm hiểu rõ tình thế ở nơi này.
Những năm qua, hắn thường xuyên nghe nói về chuyện quả hai người, tâm trạng cứ như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, lúc lên lúc xuống, thay đổi rất nhanh, phải nói là khiến hắn lo lắng đến héo mòn.
Đúng là dù đã đến nơi khác, nhưng tiểu sư đệ của hắn vẫn không khiến người ta bớt lo như xưa.
|
CHƯƠNG 650: TỔ MÃ
“Tiểu sư đệ!”
Phương Thần Nhạc nóng lòng chạy ra, tình cờ gặp ngay Du Tiểu Mặc đang đi tới cửa vào, nét mặt cực kỳ kinh hỉ.
Du Tiểu Mặc có hai người sư phụ, mặc dù sư phụ đầu tiên không kết thúc trách nhiệm của người làm thầy, nhưng hắn lại coi mấy vị sư huynh như người thân, loại tình cảm này khác hẳn với tình cảm dành cho Vệ Bạch.
Mặc Sĩ Vinh để lại không gian riêng cho ba sư huynh đệ, dẫn theo tộc nhân đi trước, lần trước Phục Tử Lâm không muốn trở về bộ lạc ngay là Mặc Sĩ Vinh biết tình cảm giữa sư huynh đệ bọn họ không chỉ sâu bình thường.
Trước kia thường nghe Phương tiên sinh nhắc mình có một tiểu sư đệ, còn kể người nọ đáng yêu thế nào, dễ dàng gặp rắc rối ra sao,… Khi ấy Mặc Sĩ Vinh chưa từng nghĩ người tiểu sư đệ này chính là Du Tiểu Mặc, thậm chí còn rất hâm mộ vì người nọ có hai vị sư huynh nhớ hắn mãi không quên.
Lần đầu gặp lại sau vài năm, sư huynh đệ đều có rất nhiều chuyện muốn nói.
Phục Tử Lâm khác với Phương Thần Nhạc, lần gặp gỡ dạo nọ, thực ra hai người không nói chuyện quá nhiều, chủ yếu là do Phục Tử Lâm không biết biểu đạt tình cảm, hơn nữa hắn vốn không hay nhiều lời.
Phương Thần Nhạc thì khác, hắn là một vị đại sư huynh dịu dàng luôn quan tâm tới các sư đệ, máy phát thanh vừa mở là hắn có thể nói chuyện không ngừng nghỉ.
Du Tiểu Mặc đã sớm quen với tật xấu cằn nhằn không ngừng của đại sư huynh, từ lúc hai người gặp mặt tới giờ đã nói chuyện hơn một hai canh giờ rồi, mặt trời ngoài kia đã sắp muốn núi, vậy mà họ vẫn chưa nói xong, Lăng Tiêu thì đã đi từ giữa chừng.
“Đại sư huynh, sao các huynh lại tới đại lục Thông Thiên?” Du Tiểu Mặc nhớ rõ Lăng Tiêu đã từng nói muốn đi từ vị diện trung cấp đến vị diện cao cấp cần có một hành lang không gian riêng biệt, chỉ có tu vi Thần cảnh mới dựng được, hơn nữa hắn nhớ rõ trước kia Triệu Đạt Chu cũng đã nói là hai vị sư huynh đang đi du lịch.
“Chuyện này nói ra rất dài phòng.” Động tác uống trà cho đỡ khô họng của Phương Thần Nhạc đột nhiên ngừng lại, đặt ly trà lên trên bàn, thở dài một tiếng.
“Vậy thì nói ngắn gọn.” Du Tiểu Mặc vô thức thốt lên.
Phương Thần Nhạc không khỏi nhìn hắn một cái.
Du Tiểu Mặc lúng túng sờ mũi một cái.
Phương Thần Nhạc giải thích: “Đúng là lúc ấy ta và Tử Lâm rời khỏi phái Thiên Tâm để du lịch, nhưng chuyến đi vừa mới bắt đầu, chúng ta đã gặp mấy gã quái nhân…”
Lúc ấy hắn và Phục Tử Lâm tận mắt nhìn thấy một khe hở đen thui đột nhiên hiện ra trước mặt, sau đó có mấy gã quái nhân xuất hiện từ trong khe, ban đầu mấy tên nọ còn định giết người diệt khẩu, nhưng hình như một gã làm gì đó sai lầm khiến cho khe hở kia đột nhiên bạo động, cuốn cả họ vào.
Tính huống lúc ấy đúng là vạn phần nguy hiểm, bởi vì thực lực của họ không đủ, mặc dù khe hở kia chính là hành lang không gian, nhưng họ vẫn bị trọng thương, đợi lúc họ tỉnh lại đã xuất hiện ở đại lục Thông Thiên rồi.
Về phần tại sao lại xuất hiện ở Đông Châu, còn bán mạng cho bộ lạc Thủy Tây, đều có nguyên nhân sâu xa.
Hai người bị truyền tống ngẫu nhiên tới Đông Châu, bởi vì Đông Châu từng là chiến trường viễn cổ, không ở một số nơi gian khá yếu.
Bộ lạc Thủy Tây khác với bộ lạc Cổ Mã, mặc dù cũng bài xích người ngoài, nhưng chắc chắn sẽ không nghiêm trọng như bộ lạc Cổ Mã, coi thường tính mạng của người khác, giết người không chớp mắt.
Khi đó hai bộ lạc đã có ân oán, bộ lạc Cổ Mã thường xuyên ngáng chân hãm hại bộ lạc Thủy Tây trong bóng tối, chính lúc ấy họ đã gặp Mặc Sĩ Vinh.
Mặc Sĩ Vinh là người con trai được Mặc Sĩ Tây Nguyên sủng ái nhất, bộ lạc có một chức vị gọi là tư tế, từ xưa tới này đều do đan sư đảm nhiệm, chức vị này rất quan trọng, thậm chí có thể ngồi ngang hàng với Mặc Sĩ Tây Nguyên, ngay từ đầu Mặc Sĩ Tây Nguyên đã bồi dưỡng Mặc Sĩ Vinh như tư tế tương lai.
Nhưng dù có bảo vệ cẩn thận đến mấy cũng không phòng được một ngày bộ lạc Cổ Mã lợi dụng sơ hở, trong lúc Mặc Sĩ Vinh bị đuổi giết, mạng sống như treo trên sợi tóc, là Phương Thần Nhạc và Phục Tử Lâm cứu hắn, chỉ là lúc ấy họ cũng sa cơ lỡ vận, cho nên được Mặc Sĩ Vinh đưa về bộ lạc.
Vì báo đáp hai người, Mặc Sĩ Tây Nguyên không chỉ cứu họ, mà còn để hai người không có chỗ nương thân ở lại bộ lạc Thủy Tây.
Phương Thần Nhạc và Phục Tử Lâm đều là người có chân tài thật học, mặc dù chưa đủ kinh nghiệm, nhưng đầu óc linh hoạt, hiểu được biến báo; mặc dù bộ lạc Thủy Tây là một bộ lạc lớn, nhưng điều kiện sinh hoạt không tốt lắm, hai người liền giúp đỡ họ cải thiện tình huống này, về sau mới nhận được tín nhiệm và sự trọng dụng của Mặc Sĩ Tây Nguyên.
Phải biết nhận được tín nhiệm từ tù trưởng của cả một bộ lạc là chuyện vô cùng khó khăn, bởi vì đôi khi trọng dụng không có nghĩa là tín nhiệm.
Mãi về sau này hai người mới được tiếp xúc với Ngũ Phúc Linh Nhãn, tư chất của họ được cải thiện, thực lực đột nhiên mạnh lên cũng là nhờ Ngũ Phúc Linh Nhãn cả, bắt đầu từ lúc đó, hai người càng thêm dụng tâm giúp đỡ bộ lạc Thủy Tây.
Hôm nay, Phương Thần Nhạc đã là Tư Tế của bộ lạc Thủy Tây.
Lúc trước Mặc Sĩ Tây Nguyên dám yên tâm tới Động Vực cũng là vì đã có Phương Thần Nhạc tọa trấn, có thể thấy lão tín nhiệm Phương Thần Nhạc như thế nào.
Phương Thần Nhạc cảm kích ân tình của Mặc Sĩ Tây Nguyên đối với sư huynh đệ họ, cho nên liền ước định với lão, hắn sẽ giữ chức vị Tư Tế này tới khi nào Mặc Sĩ Vinh có năng lực kế thừa mới thôi.
Lại nói tiếp, đây đúng là bước ngoặt lớn trong cuộc đời họ.
Nếu không có khe hở và mấy kẻ kì quái kia, có lẽ cả đời họ sẽ chẳng bao giờ tới được đại lục Thông Thiên. Sinh sống ở nơi này vài năm, họ mới biết trước kia tầm mắt của mình hạn hẹp như thế nào.
“Đại sư huynh, nếu như đệ không đoán sai, rất có thể đám quái nhân các huynh gặp phải chính là người của gia tộc Xích Huyết.” Từ thời gian đại sư huynh kể lại, Du Tiểu Mặc có thể suy đoán, lúc ấy chính là lúc gia tộc Xích Huyết phái người tới đại lục Long Tường.
Phương Thần Nhạc đã biết sự việc giữa Du Tiểu Mặc và gia tộc Xích Huyết, bật cười đầy bất đắc dĩ, “Xem ra từ nguyên nhân sâu xa, ông trời vẫn kết nối chúng ta với nhau.”
“Điều này chứng tỏ rằng chúng ta có duyên phận đó.” Du Tiểu Mặc rất vui, may mà hai vị sư huynh không sao, nhưng thù mới hận cũ, sớm muộn gì cũng phải trả lại cho gia tộc Xích Huyết.
Sư huynh đệ lại nói chuyện thêm một lát, Du Tiểu Mặc cũng kể với họ về chuyện của hắn và Lăng Tiêu sau khi tới đại lục Thông Thiên, còn có cả thời gian sống ở học viện Đạo Tâm, nói tóm lại, có kinh có hiểm.
“Tiểu sư đệ, ta đã nghe nói rồi, các ngươi thật sự có ý định giúp đỡ Thủy Tây đối phó với Cổ Mã sao?” Phương Thần Nhạc lo lắng hai người họ đã khiến tiểu sư đệ bị cuốn vào trận đấu không cần thiết này, hắn biết rõ bây giờ tiểu sư đệ và Lăng Tiêu đã kết thù với rất nhiều người, nếu thêm cả chuyện này nữa, chỉ sợ bọn hắn sẽ không đối phó được.
Du Tiểu Mặc không biết đại sư huynh đang nghĩ gì, chính hắn cũng không biết mục đích của Lăng Tiêu, chỉ nói: “Đây là quyết định của Lăng Tiêu.”
Phương Thần Nhạc chợt bật cười, vậy thì hắn không cần lo nữa, bằng sự coi trọng của Lăng Tiêu đối với tiểu sư đệ, tuyệt đối không có khả năng để tiểu sư đệ gặp nguy hiểm.
Hai người nói chuyện tới lúc mặt trời xuống núi, mãi cho tới khi Lăng Tiêu trở về tới lưu luyến mà tách ra.
Bọn hắn nghỉ lại ở bộ lạc Thủy Tây, được Mặc Sĩ Tây Nguyên chiêu đãi như khách quý, mặc dù đến tu vi này chẳng mấy ai cần ăn cơm, nhưng không ít người vẫn chú trọng cho nhu cầu ăn uống, vì thế Mặc Sĩ Tây Nguyên để người đi chuẩn bị bữa tối.
Sau khi ăn xong, hai người về phòng nghỉ.
Ngày hôm sau, Phương Thần Nhạc đích thân giải thích cặn kẽ về tình hình chiến tranh giữa ba bộ lạc cho họ nghe, bởi vì có sự can thiệp của Hắc Tri Chu, tình huống lúc này rất rối ren.
Bên kia, Hắc Tri Chu và bộ lạc Cổ Mã cũng biết tin Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc chuẩn bị giúp bộ lạc Thủy Tây, sự gia nhập của hai người gây bất lợi rất lớn cho kế hoạch, vì thế tin tức này lập tức được báo cho Lân Thiếu Dật.
“Lần trước nữa là ở dưới đáy biển, lần trước là di tích Đào Nguyên, lần này lại là Đông Châu, Đông Châu Đông Châu, Lân Tiêu à Lân Tiêu, ngươi đang muốn đối đầu với ta đúng không?
Lân Thiếu Dật đi lại tại chỗ hai bước, đột nhiên xoay người ngồi lên ghế, ánh mắt âm u khó đoán, cảm xúc trong đáy mắt là sự hòa hợp của thịnh nộ và điên cuồng, gã không giận mà còn cười, người phía dưới chợt cảm thấy hãi hùng đến lạnh gáy, chủ nhân rất ít khi tức giận, nhưng mỗi lần tức giận ắt sẽ có người gặp xui xẻo.
“Chủ nhân, xin bớt giận!”
Lúc này, một giọng nói mềm mại mang âm thanh mỹ diệu đến an ủi lòng người vang lên, theo bước chân nàng đi tới, chiếc chuông nhỏ trước ngực phát ra tiếng leng keng rất dễ nghe.
Không cần quay đầu lại, mọi người đều biết là ai đến, đồng loạt thở phào một tiếng, chỉ cần có nàng, họ sẽ không phải chịu cơn thịnh nộ của chủ nhân nữa rồi.
“Hóa ra là Tổ Mã!” Khuôn mặt tuấn tú của Lân Thiếu Dật lập tức được phủ lên bởi sự vui vẻ, nhìn nữ tử đang đi tới.
Tổ Mã là thánh nữ tiền nhiệm của bộ lạc Cổ Mã, nữ tử đẹp nhất Đông Châu, thánh khiết như đóa hoa sen, luôn được con dân của bộ lạc tôn sùng là tiên nữ chỉ có thể ngắm từ xa, không được vấy bẩn, đặc điểm bắt mắt nhất trên người nàng là chiếc chuông nhỏ màu bạc thường phát ra tiếng leng keng, đây không phải là tiếng chuông bình thường, người có ý chí kém sẽ bị trúng chiêu ngay.
Tổ Mã bước tới trước mặt Lân Thiếu Dật, khẽ khom người nói: “Chủ Nhân, Tổ Mã tình nguyện tới Đông Châu để giải quyết phiền toái cho ngài.”
“Tổ Mã có lòng rồi, vậy chuyện ở Đông Châu lần này liền làm phiền nàng.” Lân Thiếu Dật vừa cười vừa nói, khí tức khinh khủng quanh thân chợt chuyển thành một làn gió xuân, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nữ tử trước mắt.
Tổ Mã mỉm cười, “Được giải ưu phiền thay chủ nhân là vinh hạnh của Tổ Mã.”
Lân Thiếu Dật không nói gì thêm, chỉ hài lòng khẽ gật đầu.
Ngày hôm sau, Tổ Mã liền dẫn vài tên thuộc hạ mạnh mẽ trong Hắc Tri Chu tới Đông Châu, ngoại trừ Mạc Mã, không ai biết thánh nữ tiền nhiệm sắp tới.
|
Hóng nha tg
|
CHƯƠNG 651: THƯ KHỐ
Chiến ở Đông Châu vẫn chưa biến hóa rõ ràng, cho nên các thế lực khác đều không chú ý tới việc tình hình bên này đã lặng lẽ thay đổi, có điều bây giờ đa số thế lực đều trong trạng thái ốc không mang nổi mình ốc, đoán chừng dù có biết họ cũng chẳng còn sức mà để tâm.
Sự xuất hiện của Tổ Mã khiến bộ lạc Cổ Mã tăng thêm vài phần tự tin.
Đối mặt với vị thánh nữ ngày xưa này, Mạc Mã phát hiện mình đã không nhìn thấu thực lực của nàng nữa rồi, lúc Tổ Mã rời khỏi Đông Châu, Mạc Mã còn cảm thấy rất tiếc nuối, nhưng về sau Hạ Âm xuất hiện, lão không để tâm tới vị thánh nữ tiền nhiệm này nữa.
Bây giờ nghĩ lại, Mạc Mã bỗng cảm thấy hối hận.
Nếu sớm biết Tổ Mã sẽ trở nên lợi hại như vậy, đáng lẽ ra lúc trước không nên để nàng đi, ai ngờ hiện tại nàng lại dùng thân phận là đại biểu của Hắc Tri Chu để đến giúp đỡ bộ lạc Cổ Mã, rõ ràng nàng là thánh nữ của bộ lạc Cổ Mã cơ mà.
Nghĩ đến đây, trong lòng Mạc Mã cực kỳ khó chịu.
————————
Bộ lạc Thủy Tây, tại mật đạo chứa Ngũ Phúc Linh Nhãn.
Lần thứ hai Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc tới Ngũ Phúc Linh Nhãn đã là ba ngày sau, Linh Nhãn có phong ấn và kết giới của Lăng Tiêu, trong thời gian không ai trông coi cũng không có chuyện gì.
Du Tiểu Mặc ngồi xổm bên cạnh Linh Nhãn, hai ngày này hắn vẫn ôn chuyện với hai vị sư huynh, cho nên không biết Lăng Tiêu đang làm gì.
“Bây giờ anh nói được chưa, đến cùng thì anh đang định làm gì thế?”
Lăng Tiêu không trả lời ngay, dạo qua một vòng trong hang động rồi mới lên tiếng: “Nhớ lúc trước ta đã nói với em Hắc Tri Chu đang chú ý tới Ngũ Phúc Linh Nhãn không?”
Du Tiểu Mặc gật đầu, “Nhớ chứ, lúc ấy anh đã nói có lẽ vì Ngũ Phúc Linh Nhãn nên Hắc Tri Chu mới giúp bộ lạc Cổ mã, nhưng hiện tại Ngũ Phúc Linh Nhãn của bộ lạc Thủy Tây đã sắp khô kiệt rồi, nói như vậy, chẳng phải tất cả những gì bọn chúng làm là công dã tràng sao?”
“Em cảm thấy Hắc Tri Chu có biết chuyện này không?” Lăng Tiêu khẽ cong khóe miệng, hỏi ngược lại.
Du Tiểu Mặc suy tư một chút, “Em cảm thấy… Đám người đó hẳn là đã biết rõ mới phải.” Trên đời không có tường nào không lọt gió, Hắc Tri Chu lại thần bí như vậy, ai có thể đảm bảo trong bộ lạc Thủy Tây không có gian tế hoặc người bị mua chuộc.
Nụ cười trên mặt Lăng Tiêu rất thâm sâu, đi tới vỗ vỗ vai hắn khẳng định, như đang nói “trẻ nhỏ dễ dạy” rồi mới giải thích: “Với khả năng của Hắc Tri Chu, không thể nào không biết chuyện này, nhưng bọn chúng vẫn quyết định giúp Cổ Mã đối phó với Thủy Tây và Vạn Sa, điều này chứng tỏ, rất có thể Đông Châu còn một chỗ Ngũ Phúc Linh Nhãn nữa, và tám chín phần là nó đang nằm ngay trên địa bàn của bộ lạc Thủy Tây.
Ánh mắt Du Tiểu Mặc sáng rực lên, kích động giơ tay phát biểu: “Em biết rồi, vì thế anh mới muốn trao đổi lấy Ngũ Phúc Linh Nhãn ở chỗ này, mục đích là để tìm ra Ngũ Phúc Linh Nhãn bí ẩn kia, đúng không đúng không?”
“Đúng vậy, hai ngày nay ta vẫn tìm kiếm, nhưng trước mắt vẫn chưa có manh mối gì.” Lăng Tiêu sờ cằm, trong mắt đang âm thầm tự hỏi.
Du Tiểu Mặc nghĩ nghĩ, nói: “Thế nhưng gì vì sao lại nhất định phải là chỗ này, chưa chắc Ngũ Phúc Linh Nhãn đã ở gần đây, nói không chừng là ở nơi khác.”
Lăng Tiêu lắc đầu, “Ta đã điều tra, từ viễn cổ đến bây giờ, dùng Linh Nhãn này làm trung tâm, trong phạm vi ngàn dặm xung quanh, tất cả đã xuất hiện bảy tám chỗ Linh Nhãn trung phẩm đến hạ phẩm.”
“Liên quan gì đến Linh Nhãn anh đang tìm?”
Lăng Tiêu không trả lời thẳng vào vấn đề, y quay người liếc Du Tiểu Mặc, “Em biết vì sao số Linh Nhãn quanh đây đều là Linh Nhãn hạ phẩm không?”
Du Tiểu Mặc lắc đầu.
Chất lượng của Ngũ Phúc Linh Nhãn cũng được phân chia cao thấp, theo thứ tự là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm, chất lượng càng cao, hiệu quả càng tốt, trong đó cực phẩm là tốt nhất, nhưng loại phúc trạch bảo địa như Ngũ Phúc Linh Nhãn không phải nói có là có ngay.
Muốn thai nghén một Ngũ Phúc Linh Nhãn không chỉ cần thiên thời, mà địa lợi cũng rất quan trọng, nhưng Đông Châu lại liên tục xuất hiện Ngũ Phúc Linh Nhãn, vì sao?
Người biết rõ Ngũ Phúc Linh Nhãn đều tinh tường, cực phẩm sinh ra thượng phẩm, thượng phẩm sinh ra trung phẩm, trung phẩm sinh ra hạ phẩm, mà phẩm chất càng tốt càng khó sinh ra.
Từ lúc Ngũ Phúc Linh Nhãn bị phát hiện cho đến giờ, gần như chưa từng xuất hiện Linh Nhãn cực phẩm, thứ này là truyền thuyết, ngay cả thời viễn cổ Linh Nhãn thượng phẩm cũng chỉ xuất hiện ở hai nơi, về sau vẫn chưa có ai khai quật được thêm, số lượng nhiều nhất là hạ phẩm, sau đó là trung phẩm.
Thoạt nhìn thì bảy tám chỗ Ngũ Phúc Linh Nhãn không nhiều lắm, nhưng nếu xét theo phúc trạch bảo địa khó gặp thì số lượng ấy đã rất kinh người rồi.
Có một số người từng cân nhắc về vấn đề thai nghén Ngũ Phúc Linh Nhãn, họ cho rằng thực ra Đông Châu có tồn tại Linh Nhãn cực phẩm, bởi vì chỉ có cực phẩm Linh Nhãn mới sinh ra được Linh Nhãn thượng phẩm, cũng chỉ có như vậy mới giải thích được vì sao Đông Châu lại liên tiếp phát hiện ra Ngũ Phúc Linh Nhãn.
Đáng tiếc là, mãi tới khi đại chiến viễn cổ bùng nổ, các tiền bối vẫn không thể tìm ra Linh Nhãn cực phẩm kia, về sau suy đoán này cũng dần dần bị quên lãng trong dòng thời gian.
Mặc dù đa số không tin hoặc không nhớ, nhưng vẫn có nhiều người cảm thấy thà tin còn hơn không, Hắc Tri Chu chính là một trong số đó.
Nói sao thì bộ lạc Thủy Tây cũng là một thế lực lớn, nếu âm thầm tiến hành thì sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, đến lúc ấy chuyện về Linh Nhãn cực phẩm bị truyền đi, chắc chắn các thế lực khác sẽ tới tham dự.
Lân Thiếu Dật là kẻ độc chiếm cực mạnh, thứ gã muốn thì không bao giờ chia xẻ cho người khác, vậy là gã chọn thủ đoạn bạo lực nhất, hủy diệt bộ lạc Thủy Tây, mặc dù nghe thì có vẻ không biết tự lượng sức mình, nhưng Lân Thiếu Dật thực sự có năng lực ấy.
Có điều nên nói Lân Thiếu Dật xui xẻo nhất vì gặp trúng Lăng Tiêu không thích làm theo lẽ thường.
Với tư cách là đối thủ của gã, Lăng Tiêu còn là một người có quyết định rất thông minh, thời điểm y biết Lân Thiếu Dật phái người giúp bộ lạc Cổ Mã thôn tính bộ lạc Thủy Tây, Lăng Tiêu đã bắt đầu hoài nghi mục đích thực sự của Lân Thiếu Dật.
Chẳng qua nếu không phải bọn họ tình cờ có cơ duyên gặp Tô Lãng và Nhan Huy ở thị trấn của bộ lạc Cổ Mã, phát hiện ra mục đích thực sự của Nhan Huy, sau đó liên tưởng tới Lân Thiếu Dật, nói không chừng Lăng Tiêu cũng không phát hiện mục tiêu của Lân Thiếu Dật chính là Linh Nhãn cực phẩm.
Cho nên nói, tất cả đều do số mệnh.
Du Tiểu Mặc nghe mà ù ù cạc cạc, nhưng ít ra hắn cũng có một kết luận, đó chính là muốn tìm được Linh Nhãn cực phẩm, phải nhờ tới Linh Nhãn ở nơi này.
“Chúng ta không có nhiều thời gian, anh có nắm chắc sẽ tìm được trong vòng mấy ngày không?”
Vài ngày trước, Thiên Đao truyền cho họ một tin tức, hình như Hắc Tri Chu đã phái một đại nhân vật tới Đông Châu, có lẽ mấy ngày nữa đại nhân vật kia sẽ tới bộ lạc Cổ mã, nếu bọn họ thực sự đến vì Linh Nhãn cực phẩm, có lẽ không bao lâu nữa sẽ ra tay.
“Phải tính toán đã.” Lăng Tiêu nói.
Đông Châu rất lớn, mặc dù bộ lạc Thủy Tây chỉ là một trong ba thế lực, hơn nữa còn sở hữu địa bàn nhỏ nhất, nhưng diện tích của nó vẫn không thể khinh thường.
Nếu không tiến hành tính toán, nhất định phải tìm từng tấc từng tấc đất, chẳng biết đến năm nào tháng nào mới tìm được, cho nên cần phải biết bản đồ phân bố Linh Nhãn từ xưa tới nay.
Du Tiểu Mặc mở hai mắt thật to, “Vậy anh biết vị trí của chỗ Linh Nhãn kia hả?”
Lăng Tiêu lắc đầu, nhíu mày nói: “Mặc Sĩ Tây Nguyên chắc là người biết rõ nhất, nhưng lão đang nghi ngờ mục đích của chúng ta, nếu cho lão biết, không thể đảm bảo lão không nảy lòng tham, cho nên tiếp theo phải nhờ em rồi…”
Nói đến đây, nét mặt y bắt đầu trở nên hứng thú, giống như đang suy tính điều gì.
Du Tiểu Mặc cúi đầu nhìn bản thân, chẳng lẽ hắn ra mặt là Mặc Sĩ Tây Nguyên sẽ nói cho hắn biết? Hình như hắn không có mị lực lớn như vậy đâu!
Sự thật chứng minh, Du Tiểu Mặc suy nghĩ nhiều quá.
Ý Lăng Tiêu là bảo Du Tiểu Mặc lợi dụng địa vị của Phương Thần Nhạc ở bộ lạc Thủy Tây rồi tới thư khố điều tra.
Đông Châu là nơi truyền thừa văn hóa xa xưa nhất của đại lục Thông Thiên, mặc dù nơi này từng xảy ra đại chiến, nhưng vẫn có không ít thứ được bảo tồn lại, ví dụ như ba bộ lạc lớn, họ đều giữ thư tịch hoàn chỉnh nhất của đại lục Thông Thiên.
Đối với bộ lạc mà nói, những quyển thư tịch này này là bảo tàng văn hóa quý giá, bởi vậy có quy định rất nghiêm khắc, không cho phép người lạ tùy tiện ra vào.
Nhưng hiện tại Phương Thần Nhạc là tư tế của bộ lạc Thủy Tây, địa vị đã gần ngang hàng với Mặc Sĩ Tây Nguyên, lúc nào muốn vào thư khố cũng được, không cần có sự đồng ý của tù trưởng.
Hiệu suất làm việc của Phương Thần Nhạc rất cao.
Du Tiểu Mặc vừa nói rõ tình hình cho hắn biết, sáng hôm sau mọi việc đã làm xong.
Để đề phòng Mặc Sĩ Tây Nguyên sinh nghi, Du Tiểu Mặc còn nhờ Phục Tử Lâm diễn một màn kịch với mình, lúc trước Phục Tử Lâm giúp hắn dựng mười cái giá sách, đến bây giờ hắn vẫn chưa lấp đầy được chúng, hắn chỉ cần để Mặc Sĩ Tây Nguyên nghĩ rằng hắn muốn vào thư khố để bổ sung cho tàng thư các của mình là được.
Vì giao dịch bất công kia, Mặc Sĩ Tây Nguyên vô duyên vô cớ kiếm lời lớn, cho nên hứa hẹn sẽ để cho họ vào thư khố sao chép một phần sách vở.
Buổi sáng, Du Tiểu Mặc liền hưng phấn bừng bừng kéo Lăng Tiêu và hai vị sư huynh vào thư khố, theo mỹ danh mà hắn viết lên thì là: giúp đỡ!
Vì tránh để người khác nghi ngờ, hắn thật sự đã sao chép một đống sách vào trong ngọc giản, từng quyển từng quyển một, chuẩn bị sau này mời người in lại thành sách vở.
Phương Thần Nhạc cũng giúp đỡ, mãi tới khi mặt trời leo lên đỉnh trời, hắn mới chậm rãi đi lên lầu hai.
Lầu hai là cấm địa, thư tịch bên trong mới thực sự là tinh hoa, chứa đựng những nội dung không thể truyền ra ngoài, bình thường có hai tộc nhân canh gác ở cửa lầu hai, vì thân phận của Phương Thần Nhạc, hai người kia không hề ngăn cản, thậm chí không đợi hắn mở miệng đã chủ động mở cửa ra.
|