Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
|
|
CHƯƠNG 662: LỜI ĐỒN
Mấy tháng sau đó, sinh hoạt của Du Tiểu Mặc lại như một đường thẳng.
Hắn bỏ nửa tháng chỉ để củng cố cảnh giới ngũ phẩm, tiếp theo cũng không nóng nảy đột phá lên lục phẩm, những chuyện như tu luyện không thể quá mức vội vàng, phải tiến hành theo chất lượng mới được.
Bây giờ hắn đang mời người khác in ấn những tư liệu trong ngọc giản lấy được từ bộ lạc Thủy Tây thành sách, lúc trước hắn nghĩ không có nhiều cơ hội để vào thư khố, cho nên dùng rất nhiều ngọc giản, mỗi ngọc giản đều ghi lại vô số nội dung, kể cả tư liệu trước khi đại chiến viễn cổ xảy ra.
Phương Thần Nhạc nghe Phục Tử Lâm nói Du Tiểu Mặc đã tự xây một thư phòng, cần rất nhiều sách để đặt đầy giá sách, vậy là dù lúc ấy thời gian hắn ở trên lầu hai khá ngắn, nhưng cũng đã ghi chép rất nhiều thứ vào ngọc giản.
Bởi vì có một vài nội dung không thể truyền ra ngoài, Du Tiểu Mặc còn cố ý nhờ Thiên Đao giới thiệu cho hắn.
Trên thực tế đúng là Thiên Đao có quen biết một người, đối phương đam mê và thích sưu tầm sách, chính người này cũng có một lượng thư tịch rất lớn, hơn nữa không cho người ngoài xem, nhưng người nọ có một yêu cầu.
Hắn có thể giúp Du Tiểu Mặc sao chép sách miễn phí, nhưng phải cho hắn một bản những nội dung có trong ngọc giản, hình như là vì có một vài nội dung trong Tàng Thư các của hắn không có.
Du Tiểu Mặc vui vẻ đồng ý, chỉ cần không truyền ra ngoài là được, vì cám ơn, Du Tiểu Mặc còn tặng Thiên Đao hai vò linh tửu cực phẩm, loại linh tửu này được ủ bằng linh thủy đó, sự quý giá của nó không thể dùng linh tinh để ước lượng nữa rồi.
Du Tiểu Mặc đã nếm thử, hắn phát hiện linh tửu được ủ bằng linh thủy có một tác dụng nghịch thiên, đó chính là bồi dưỡng và tu bổ cho linh hồn.
Bất luận là đan sư hay tu luyện giả, linh hồn đều là cái căn bản nhất.
Về sau Thiên Hận biết chuyện này, thời điểm y đại chiến ở Thông Thiên Điện đã làm linh hồn bị tổn hại đôi chút, mặc dù về sau linh hồn trốn được, cũng đã có cơ thể mới, nhưng vết thương trên linh hồn chưa khôi phục, vì vậy mặt dày mày dạn chạy sang xin Du Tiểu Mặc một vò.
Kết quả là các thành viên khác cũng biết, nhao nhao chạy tới tìm hắn đòi uống rượu.
Du Tiểu Mặc rất cảm kích họ vì đã tới Thông Thiên Điện cứu hắn, nhưng hắn không thể chia cho mỗi người một vò được, từ khi Lăng Tiêu hấp thu hết một phần ba hồ linh thủy, hắn cũng không dám tùy tùy tiện tiện lãng phí linh thủy nữa rồi.
Số linh thủy còn dư lại phải dùng để tưới linh thảo, hắn bắt đầu lo lắng cung không đủ cầu.
Chẳng biết vì nguyên nhân gì, hiện tại mỗi ngày sản lượng của hồ linh thủy ít hơn trước kia một nửa, việc này là do hắn tình cờ phát hiện ra.
Du Tiểu Mặc phỏng đoán có lẽ là liên quan tới sự cố ở di tích Đào Nguyên. Ngày ấy hắn trốn vào không gian để tránh Du Chấn Thiên, ai ngờ lại bị lão tấn công, khiến không gian bị nứt, về sau khe nứt kia đã biến mất, hắn cứ tưởng không sao cũng không để ý nữa.
Nếu cứ phát triển theo tình hình này, có một ngày linh thủy trong hồ sẽ cạn, đến lúc ấy hắn chỉ có thế sống bằng vài giọt linh thủy sinh ra mỗi ngày, sao mà đủ được!
Vì chuyện này, Du Tiểu Mặc buồn tới muốn bạc đầu luôn á, nhưng trước mắt hắn chưa tìm được biện pháp giải quyết, cho nên đành phải cố gắng hạn chế sử dụng linh thủy, trước khi tìm được biện pháp giải quyết, hắn không có ý định ủ linh tửu nữa.
…
Thiên Đao làm việc rất nhanh, trong một tháng ngắn ngủn, hắn đã cho người bí mật truyền tin tức ra, bản thân chuyện này đã như một quả bom, không cần phải kích động, đã có người khiếp sợ lan truyền khắp nơi.
Rất nhanh, tin tức này đã tới tai Tứ Linh.
Kỳ Lân tộc phản ứng đầu tiên, trong lòng người của Kỳ Lân tộc, Lân Thiếu Dật chính là người thừa kế trong tương lai, một người xuất sắc như vậy, tiền đồ sáng lạn vô hạn, làm sao lại trở thành thủ lĩnh của Hắc Tri Chu được.
Bây giờ rất nhiều người đều biết, sự mất tích và tử vong của hậu bối Tứ Linh đều do bàn tay của Hắc Tri Chu. Đương nhiên, chuyện này cũng do Thiên Đao sai người truyền đi.
Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt.
Trong quá trình điều tra, Thiên Đao đã phát hiện ra một ít dấu vết, sau đó hắn rốt cục cũng xác định được sự mất tích của Cơ Vân Lang có liên quan tới Hắc Tri Chu. Nhắc tới cũng phải nói là tình cờ ghê, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu có chút thù hận với Cơ Vân Lang, rất nhiều người đều biết chuyện này, mặc dù khi ấy Lăng Tiêu không phải là thiếu chủ thực sự của Thiên Cẩu, nhưng Thiên Đao vẫn sai người để ý Cơ Vân Lang, nếu không nhờ việc này, cũng chẳng biết tới năm nào tháng nào mới vạch trần được chân tướng.
Tin tức vừa lan ra, Yêu Hoàng tộc lập tức trút hết cơn giận dữ lên Hắc Tri Chu, còn ba tộc khác ư, hiển nhiên vụ án này có cùng một hung thủ, nếu đã biết kết quả họ cũng không cần phải tra xét nữa.
Nhưng Hắc Tri Chu đã sát hại một hậu bối của Kỳ Lân tộc, nếu như Lân Thiếu Dật là thủ lĩnh của Hắc Tri Chu, sao gã có thể làm vậy với tộc nhân của mình? Còn nữa, làm vậy có lợi lộc gì cho gã?
Các kiểu chất vấn liên tiếp xuất hiện, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Kỳ Lân tộc, mọi cử động của Lân Thiếu Dật đều bị giám thị, Tổ Mã cũng không dám gặp gã thêm lần nào nữa, chỉ có thể âm thầm lén liên lạc.
Sau chiến tranh ở Đông Châu, Hắc Tri Chu lại gặp phải tổn thất cực lớn.
Yêu Hoàng tộc phái người đi tiêu diệt một cứ điểm của Hắc Tri Chu, chém chết bảy tám gã cường giả cấp mười một và một cường giả cấp mười hai.
Lân Thiếu Dật vẫn chưa tỏ thái độ, gần đây thần long thấy đầu không thấy đuôi Kỳ Lân chủ đột nhiên gọi hắn tới.
Tu vi của Kỳ Lân chủ là cấp mười hai bảy sao đỉnh phong, bởi vì bản thể là Đế Vương thú cho nên còn mạnh hơn Du Chấn Thiên một chút, ông từng tham gia đại chiến viễn cổ và bị thương, về sau vẫn luôn bế quan, số lần ra mặt ít đến thương cảm, cho nên ngay cả Lân Thiếu Dật cũng không biết đến cùng thì Kỳ Lân chủ có khôi phục lại trạng thái của thời kỳ cường thịnh không.
Chỉ sợ lần triệu kiến này không đơn giản như vậy!
Lân Thiếu Dật không nắm chắc được trăm phần trăm, cho nên gã chỉ do dự một lát rồi tới gặp Kỳ Lân chủ.
Kỳ Lân tộc ở trong hư không, tất cả các tộc nhân đều ở nơi đây, Kỳ Lân chủ ở trong tòa nhà nằm trên vị trí cao nhất.
Lân Thiếu Dật bước lên bậc thang, đi nhanh tới cổng chính của tòa nhà, còn chưa gõ cửa, giọng nói thâm trầm tang thương của Kỳ Lân chủ đã vang lên, bảo gã đi vào.
“Tộc trưởng, không biết ngài gọi Thiếu Dật tới đây là có chuyện gì quan trọng?”
Ánh mắt Lân Thiếu Dật nhìn về phía bức tường nước, bên kia bức tường là một bóng người mơ hồ, Kỳ Lân chủ đứng ngay đằng sau bức tường ấy. Mặc dù nhìn thấy bóng, nhưng gã không thể cảm nhận được khí tức của ông, sở dĩ Lân Thiếu Dật không thể nào xác định được liệu thương thế của Kỳ Lân chủ đã hồi phục hay chưa cũng là vì bị bức tường nước này cản trở.
Bóng người phía sau màn nước khẽ nhúc nhích, thật lâu sau, giọng nói của Kỳ Lân chủ lại truyền tới, mang theo vẻ cổ xưa đến mơ hồ.
“Trong khoảng thời gian này, ngươi hãy ở lại trong tộc đi, không được đi đâu!”
Ánh mắt Lân Thiếu Dật lạnh lẽo, “Tộc trưởng, con…”
“Khỏi cần nhiều lời, ta đã biết hết chuyện bên ngoài, nếu như ngươi trong sạch, lời đồn sẽ tự sụp đổ.” Kỳ Lân chủ dùng sự cường thế không dung tha cắt ngang lời gã.
“… Vâng!” Một lát sau, Lân Thiếu Dật thu liễm ánh mắt.
Lân Thiếu Dật đi rồi, Kỳ Lân chủ đi về phía phòng ngủ, ngồi xuống một chiếc giường đá, giường đá có khắc một trận pháp cổ xưa, hoa văn đã hơi mờ, không biết tồn tại bao nhiêu năm rồi, ánh sáng màu đỏ lóe lên, Kỳ Lân chủ ngồi phía trên đã biến mất.
Lúc xuất hiện lại, xung quanh biến thành một nơi âm u ẩm ướt, như là lao tù.
Nhưng càng đi vào bên trong, cảnh tượng càng khoáng đạt hơn, trải qua một loạt trình tự phức tạp, cuối cùng Kỳ Lân chủ xuất hiện trên một bệ thờ cổ xưa, khắp xung quanh bệ thờ là những đường vân kỳ quái, lướt qua thì có vẻ giống trận pháp, nhưng nhìn kỹ lại không phải.
Bên trong bệ thời là một bộ xương Kỳ Lân được đặt ngay ngắn, bộ xương có màu vàng kim óng ánh, tản ra uy áp khủng khiếp lờ mờ, nếu không có bệ thờ kiếm chế, có lẽ luồng uy áp này sẽ chọc thủng bầu trời.
Kỳ Lân chủ chắp tay sau lưng, đứng trước bệ thờ im lặng thật lâu, giọng nói của ông chậm rãi quanh quẩn khắp bệ thời, mang theo sự nặng nề khó nén, “Mới đảo mắt mà ngài đã mất nhiều năm như vậy, nhưng chẳng biết tại sao, ta có dự cảm, chuyện này sẽ không giấu giếm được lâu nữa, những gì ta có thể giúp ngài cũng chỉ có ngần ấy thôi…”
…
Lân Thiếu Dật bị cấm túc, rất nhiều việc không thể đích thân ra mặt, Tổ Mã đành phải thay thế, dù sao rất nhiều người đều biết thân phận của nàng, bộ lạc Cổ Mã đã rơi vào tay Hạ Âm, nàng không còn liên quan gì tới bộ lạc Cổ Mã nữa.
May mà từ xưa tới này Lân Thiếu Dật ít khi đích thân xuất hiện để xứ lý việc của Hắc Tri Chu, tất cả đều giao cho Tổ Mã và những người khác, bởi vậy sự vắng mặt của gã không gây ra ảnh hưởng gì quá lớn.
Nhưng lửa giận của Yêu Hoàng tộc, Chân Long tộc và Huyền Quy tộc không dễ dập tắt như vậy, nhất là khi đã điều ra được cái chết của Cơ Vân Lang có liên quan tới Hắc Tri Chu, Cơ Hách không từ bỏ ý đồ, lão luôn kích động Chân Long tộc và Huyền Quy tộc đối đầu với Hắc Tri Chu. Hiện tại, Hắc Tri Chu đã không dám liều lĩnh như trước.
Tổ Mã xin chỉ thị từ Lân Thiếu Dật một lần cuối cùng, sau đó quyết định ở ẩn một thời gian, cho Hắc Tri Chu có thời gian tĩnh dưỡng, tình cờ là mấy tháng sau đại hội đan sư cũng sẽ diễn ra, đến lúc ấy Tổ Mã vẫn phải tham dự.
Về phần ước định với Lăng Tiêu, không cần phải nói, đương nhiên là giải quyết ở đại hội rồi.
Sau khi Hắc Tri Chu yên tĩnh lại, thế cục hỗn loại ở Tây Cảnh mới nguôi dần, mấy năm qua các thế lực lớn đã tổn thất không ít cường giả, có điều lời đồn không được dập tắt cùng chiến tranh, ngược lại càng ngày càng lan ra mãnh liệt, bởi vì chuyện Lân Thiếu Dật cấm túc đã truyền ra, rất nhiều người đều nghĩ đây chính là lý do Hắc Tri Chu thu tay lại.
Tây Cảnh vừa yên ổn, bên phía Nam Lục cũng dần dần bình tĩnh.
|
CHƯƠNG 663: BÁO DANH
Trong khoảng thời gian này, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu cũng chú ý tới tình huống ở Nam Lục.
Sau khi Tả Diễm đột phá tới Thánh cảnh, Thương Minh vẫn thắng thế trong trận chiến với gia tộc Xích Huyết, cho dù có gia tộc của Ngân phu nhân nhúng tay cũng vô dụng.
Chân Long tộc đã nợ Du Tiểu Mặc một ân tình cực lớn, mà Du Tiểu Mặc lại thân thiết với Thương Minh, cho nên lúc Ngân Long tộc tới cửa xin giúp đỡ, Chân Long tộc từ chối rất thẳng thừng.
Ngân phu nhân là vợ cả của Du Chấn Thiên, Ngân Long tộc muốn nhúng tay cũng không có gì đáng trách, nhưng Chân Long tộc đâu có lý do gì để ra tay, trừ khi họ chịu vì Ngân Long tộc mà trở mặt với Thương Minh. Hiển nhiên là không đời nào, Thương Minh làm ăn lớn, phạm vi liên quan cũng cực lớn, thậm chí mạng lưới tình báo của họ trải rộng khắp đại lục Thông Thiên, đắc tội họ không có gì tốt.
Chân Long tộc không muốn ra tay, gia tộc Xích Huyết và Ngân Long tộc đành phải dựa vào chính mình.
Du Chấn Thiên vẫn luôn muốn tăng thêm cho gia tộc Xích Huyết một cường giả Thánh cảnh nữa, bởi vì nếu như không có Ngân Long tộc hỗ trợ, gia tộc Xích Huyết vẫn thấp hơn Thương Minh một cái đầu, trừ phi chém chết Tả Diễm.
Việc này càng bất khả phi, nếu như Du Chấn Thiên ra tay, Phó Thương Khung cũng sẽ ra tay, cuối cùng, cuộc chiến như một sợi dây thừng, càng xoắn càng chặt, lúc nào cũng có thể đứt đoạn, hai bên đã tổn thất không ít nhân lực và tiền bạc.
Cuối cùng nhờ có Đan Sư Công Hội và Ngự Thú Công hội ra mặt hòa giải, hai bên đều đồng ý tạm thời đình chiến, đợi đại hội đan sư qua rồi nói sau.
Đến lúc này, cuối cùng đại lục Thông Thiên cũng chào đón khoảng thời gian yên bình hiếm thấy.
Mọi người bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức.
Du Tiểu Mặc sống ở sơn mạch Quỷ Trủng cũng thoải mái lắm, sau khi Hắc Tri Chu yên tĩnh, Lăng Tiêu cũng không cần phải chạy qua Quỷ Khốc Nhai để thương thảo với Thiên Đao nữa, họ đều biết Lân Thiếu Dật đã bị cấm túc, chẳng biết bao giờ mới được thả.
Mấy tháng sau đó, Du Tiểu Mặc ngẫu nhiên luyện đan, ngẫu nhiên vào không gian tu luyện, chuyện về Ngũ Phúc Linh Nhãn cực phẩm hắn cũng không gạt mọi người.
Tuy thứ này tốt thật, nhưng hai người độc chiếm thì quá ích kỷ, một là vì Linh Nhãn cực phẩm này đã lắng đọng rất lâu, mãi tới khi bọn hắt xuất hiện mới được khám phá ra, đừng nghĩ một mét vuông là ít, chỉ mỗi Linh Nhãn hạ phẩm thôi mà đã dùng được cả mấy ngàn mấy vạn năm, vậy thì Linh Nhãn cực phẩm có dùng nhiều cũng phải được mấy ngàn năm ấy chứ.
Hơn nữa Linh Nhãn cực phẩm cũng chẳng phải là bí mật gì.
Đương nhiên nguyên nhân là do Lân Thiếu Dật, nếu biết Linh Nhãn cực phẩm đã nằm trong tay họ, sao gã có thể để họ sống thoải mái được, hơn nữa gã đã biết tin tức là do Thiên Cẩu truyền ra.
Ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng!
Lân Thiếu Dật cho người truyền tin tức về Linh Nhãn cực phẩm ra, hơn nữa còn ám chỉ họ lấy được ở Đông Châu.
Khỏi cần nói rõ ràng, dùng trí thông minh của Mặc Sĩ Tây Nguyên, nhất định sẽ liên tưởng tới những sự kiện kỳ quái liên tiếp xảy ra ở bộ lạc, sau khi hai gã áo đen kia trốn đi đã không còn thấy tăm hơi, bọn họ tìm mãi cũng chẳng thấy dấu vết.
Nói sao thì, chuyện này đã gieo một hạt giống khó chịu trong lòng Mặc Sĩ Tây Nguyên, còn có thể bùng nổ hay không thì phải xem thời gian đã.
Đối với việc này, Du Tiểu Mặc không để ý.
Hai vị sư huynh hắn quan tâm nhất đã ở đây, Mặc Sĩ Tây Nguyên có khó chịu với họ thì sao chứ, chẳng lẽ lão còn chạy tới sơn mạch Quỷ Trủng để đòi họ một lời giải thích.
Chưa kể, sau chiến tranh Đông Châu, bộ lạc Thủy Tây đã bị tổn thất nặng nề, không thể hồi phục nguyên khí trong một thời gian ngắn, vì thế ít nhất là trong vòng trăm năm nữa, bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng bộ lạc Thủy Tây sẽ liên thủ với người khác.
Nếu Linh Nhãn cực phẩm đã bị bại lộ, Du Tiểu Mặc cũng rời Ngũ Phúc Linh Nhãn ra.
Đến bây giờ không gian của hắn vẫn là một bí mật, mặc dù đã có vài người biết, nhưng đều là người đáng tin cậy, hơn nữa mấy thứ như bí mật ấy mà, càng ít người biết càng tốt, kể cả là người mình tín nhiệm đến mấy cũng có ngày hớ miệng.
Sau khi Ngũ Phúc Linh Nhãn được công khai, nhóm hưởng phúc đầu tiên chính là khế ước thú của Du Tiểu Mặc.
Có một chủ nhân dễ tính, đám Xà Cầu bày tỏ: hoàn toàn không cần khách khí với chủ nhân, đúng lúc không có nhiệm vụ, cả một đám đều chạy về.
Căng thẳng nhất là Đại Bàng, Hoàng Thử thú và Lam Cầu, nhất là Lam Cầu, đại khái là muốn dẫn các huynh đệ của mình tới tu luyện cùng, cho nên biển hiện quy củ ghê lắm.
Du Tiểu Mặc đã sớm đoán được tâm tư của Lam Cầu, cho Thất Tội thú tu luyện bên cạnh Linh Nhãn thì cũng được thôi, nhưng họ phải gia nhập Thiên Cẩu, điều này không có nghĩa là bị hạn chế tự do cá nhân, bởi vì ngoại trừ lúc có nhiệm vụ, bình thường các thành viên của Thiên Cẩu đều thích gì làm nấy.
Ngày hôm sau, Lam Cầu mang theo tin tức tới.
Vì huynh đệ Tham Lang của họ, Tham Lang của ngày hôm này chỉ còn là một viên nội đan, nếu được Linh Nhãn cực phẩm nuôi dưỡng, chỉ có lợi chứ không có hại, hơn nữa Du Tiểu Mặc có ân với họ, vì vậy tất cả đều nhất trí đồng ý gia nhập Thiên Cẩu.
Cứ như vậy, trước kia Thiên Cẩu chỉ có mười ba thành viên, tính cả Lân Cổ, bây giờ đã biến thành ba mươi mấy người, hơn nữa tu vi thấp nhất cũng là cấp mười một một sao.
Thời gian thấm thoắt trôi qua.
Trong sự chờ mong của mọi người, đại hội đan sư đã được tổ chức.
Mấy tháng vừa qua, thực lực của mọi người đều tăng không ít, có công cụ gian lận như Linh Nhãn cực phẩm, muốn không tăng cũng khó lắm, có điều vì bị sử dụng quá đà, dịch ngũ sắc giảm bớt rất nhanh.
Cũng thời điểm này, Hắc Tri Chu đã nhiều lần phái người lẻn vào sơn mạch Quỷ Trủng để nghe ngóng về Linh Nhãn cực phẩm, nhưng ai nấy đều kín miệng, mà bây giờ sơn mạch Quỷ Trủng đã gần như biến thành địa bàn của họ, khắp nơi đều có tai mắt của Hoàng Thử thú, chỉ cần có kẻ lạ mặt vào là biết ngay, cho nên người Hắc Tri Chu phái tới đều lui về trong vô vọng, hoặc vĩnh viễn ở lại sơn mạch Quỷ Trủng này.
Chẳng qua nếu như Lân Thiếu Dật không bị Kỳ Lân chủ cấm túc, có lẽ kẻ mọi người phải đối mặt chính là bản thân Lân Thiếu Dật rồi.
Để kế hoạch phát triển thuận lợi, Lân Thiếu Dật đã muốn bất chấp tất cả để lấy được Linh Nhãn cực phẩm, chỉ tiếc là mọi chuyện lại trùng hợp như vậy đấy, ngay tới Lăng Tiêu cũng không ngờ được, bởi vì y cũng đang đợi Lân Thiếu Dật tới đây.
Địa điểm tổ chức đại hội đan sư là Trung Thiên, nhưng không phải ở Tiêu Dao Viện, mà là ở Thông Thiên Điện.
Đây không phải là tin mới, từ sau khi Lăng Tiêu kéo người tới người phá hủy Thông Thiên Điện, Thông Thiên Đế đã dẫn thuộc hạ biến mất không thấy bóng dáng, Thông Thiên Điện cũng bị bỏ hoang.
Tiêu Dao Viện đã san Thông Thiên Điện đổ nát thành đất bằng, sau đó xây lại một tòa nhà đơn giản nhưng rộng lớn, bởi vì không biết có bao nhiêu đan sư tới tham dự, cho nên họ biến đa số diện tích trống thành một quảng trường khổng lồ.
Thời điểm Du Tiểu Mặc chạy tới, suýt nữa thì đã bị đám đông chằng chịt trên quảng trường làm cho mù mắt.
Mặc dù hỗn loạn ở đại lục Thông Thiên mới diễn ra vài năm, nhưng phạm vi liên lụy rất rộng, Du Tiểu Mặc cứ tưởng trong thời gian ngắn như vậy chắc sẽ không mấy ai tới tham dự đại hội đan sư chứ.
Chỉ là hắn quên một điểm.
Đại hội đan sư do Thông Thiên Đế tổ chức chỉ hạn chế cho đan sư thải cấp tham gia, nhưng sau khi Tiêu Dao Viện chịu trách nhiệm, họ mở cửa rộng hơn, nói cách khác là đan sư cấp mười cũng có thể tham dự.
Chưa kể Du Tiểu Mặc đã đánh giá thấp sự hấp dẫn của phẩm thủy đối với các đan sư. Hắn không biết, thực ra phẩm thủy còn tốt hơn giải thưởng bình thường của Thông Thiên Điện, đa số không thích những thứ hư vô mờ mịt kia, bọn muốn hàng thật kìa.
“Đúng là quá đồ sộ!”
Du Tiểu Mặc cảm thán, còn hoành tráng hơn lúc Tiêu Dao Viện tuyển sinh.
Lăng Tiêu vỗ vỗ đầu hắn, “Không nên xem thường sức hấp dẫn của phẩm thủy, hơn nữa đây là lần đầu tiên Tiêu Dao Viện tổ chức đại hội đan sư, không hạn chế nghiêm khắc đối với đan sư báo danh tham gia tranh tài, cho nên nơi này có rất nhiều đan sư lão luyện, họ tới vì phẩm thủy, tiếp theo em sẽ có một trận chiến ác liệt đây.”
“Nói như vậy, đối thủ của em không chỉ có Tổ Mã.” Du Tiểu Mặc cảm nhận được rất nhiều khí thế cường hãn trên quảng trường, xem ra đều là những người lão luyện, trước kia hắn còn tưởng lục phẩm ngũ phẩm không nhiều, bây giờ mới biết, tất cả đều kín đáo, ẩn náu rất sâu.
“Đi báo danh trước đã.”
“Được!”
Hôm nay không phải là ngày đại hội bắt đầu, trước khi bắt đầu phải báo danh, địa điểm chính là quảng trường, nếu ở trung tâm thành thì chắc phải tắc đường thảm thiết lắm.
Sau khi báo danh xong, ba ngày sau mới là thời gian đại hội diễn ra.
Du Tiểu Mặc không thông báo cho đám Kiều Vô Tinh, nhưng hắn biết chắc chắn họ sẽ tham gia, tuy có thể không sánh được những đan sư lão luyện, nhưng vẫn là câu nói ấy, rèn luyện quan trọng hơn.
Vì rất đông, bọn hắn đợi mất nửa canh giờ.
Báo danh xong, hai người đi theo dòng người rời khỏi quảng trường tới trung tâm thành.
Đại hội đan sư được tổ chức cũng kéo kinh tế của thành Trung Tâm lên, hôm nay tất cả các tửu lâu, quán rượu hay khách sạn ở thành Trung Tâm đều kín người, mấy tửu lâu lớn thì càng đông đúc hơn.
Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu tới khá trễ, rất nhiều tửu lâu đã hết phòng, bọn hắn đi dạo một canh giờ, mãi tới khi mặt trời sắp xuống núi mới tìm được một tửu lâu có cấp bậc cực cao trên con đường phồn hoa nhất, chính là tửu lâu Vô Song.
Tìm hiểu mới biết, hóa ra tửu lâu Vô Song có yêu cầu với khách nghỉ lại, không phải là đan sư tam phẩm trở lên thì không được vào.
Gom đủ oán hận luôn!
|
CHƯƠNG 664: TẦNG LẦU
Nếu đại hội đan sư không được tổ chức, chắc cũng không ai biết đến cùng thì đại lục Thông Thiên có bao nhiêu đan sư thải cấp cao phẩm và trung phẩm, đa số những người này đều là cao nhân lánh đời, rất nhiều gương mặt xa lạ.
Du Tiểu Mặc cứ tưởng nếu tửu lâu có yêu cầu với tu vi của khách thì chắc người nghỉ lại nơi này sẽ không quá nhiều, nhưng hắn đã quên, đan sư có tu vi càng cao thì sự kiêu ngạo bên trong họ càng lớn hơn, đương nhiên không phải đan sư nào cũng vậy, nhưng đa số đều có đức hạnh như thế đấy.
Tửu lâu chỉ cho đan sư tam phẩm trở lên nghỉ lại, một vài đan sư bỗng cảm thấy ưu việt, cảm giác mình là đan sư tam phẩm nên mới được vào tửu lâu Vô Song, còn đám đan sư kia vì không đủ tu vi nên mới nghỉ lại trong tửu lâu khác.
Vừa so sánh như vậy, bọn họ sẽ cảm giác mình tài trí hơn người, sau đó tin tức lan rộng, sẽ càng có nhiều đan sư thải cấp chạy tới tửu lâu Vô Song hơn.
Vừa nói tới tửu lâu Vô Song, Du Tiểu Mặc lại nhớ tới Kiều Vô Song, hắn là em họ của Kiều Vô Tinh, thường ở Ngự Thú Công Hội bên phía Nam Lục.
Du Tiểu Mặc nghi ngờ, liệu tửu lâu Vô Song này có liên quan đến Kiều Vô Song không nhỉ.
Ban đầu họ muốn tới tửu lâu Song Ngư kìa, dù sao ở đó cũng có người quen, nhưng giữa đường lại nghe nói con phố gần tửu lâu Vô Song còn náo nhiệt hơn chỗ này nhiều, phải nói là bước một bước là dẫm vào chân người khác, suýt nữa còn xảy ra sự cố dẫm đạp lên nhau, không cần nghĩ cũng biết lúc này tửu lâu đã chật kín chỗ rồi, phòng trọ cũng kín, cho nên Du Tiểu Mặc quyết định không đi nữa mà tới tửu lâu Vô Song này.
Hai người bước vào tửu lâu, trước quầy đã có rất nhiều đan sư xếp hàng, bọn họ đều đến nghỉ lại.
Du Tiểu Mặc kéo Lăng Tiêu xếp hàng rất quy củ, trước mặt họ có một lão giả tóc trắng, một nam nhân có cơ bắp phát triển quá mức và phía đầu là một người có khuôn mặt hơi bỉ ổi, lưng còng, vóc dáng hơi thấp, người nọ đang nói chuyện với chưởng quầy.
“Lão già, ngươi nói xem, vì sao lão tử không thể nghỉ lại tửu lâu này?” Nam tử lưng còng tức giận đập mạnh xuống quầy hàng, quầy hàng lung lay, suýt nữa thì sụp.
Du Tiểu Mặc đứng phía sau nghiêng đầu ngó.
Những người khác đã sớm thấy mà không thể trách.
Từ sáng nay cho tới giờ đã phát sinh những chuyện thế này không dưới mười lần, một vài người tự thấy tu vi cao, thân phận còn là đan sư thải cấp đều chạy tới tửu lâu Vô Song.
Nhưng mà, những đan sư này đều có tu vi từ tam phẩm trở xuống.
“Vị khách nhân này, tửu lâu Vô Song có yêu cầu khách nhân nghỉ lại phải có tu vi từ tam phẩm trở lên, tính cả đan sư tam phẩm, ngài là đan sư nhị phẩm, xin thứ cho chúng ta không thể tiếp đãi ngài.” Chưởng quầy cũng không bị người đàn ông lưng còng kia quát nạt mà tức giận, ngược lại còn khách khí hơn, thái độ đối xử vẫn cung kính như trước.
“Đây là thứ quy định khốn kiếp gì vậy? Lão tử ta cứ muốn ở đây đấy!” Người đàn ông lưng còng lên giọng gây sự, biểu hiện rất có dáng “ta là vô lại”.
Chưởng quầy không chút hoang mang, mỉm cười nhân tiện nói: “Vị khách nhân này, quy củ chính là quy củ, tiểu nhân chỉ là một chưởng quầy, không thể quyết định được, nếu như ngài thật sự muốn nghỉ lại, cũng được thôi, chỉ cần thiếu gia của chúng ta gật đầu là được.”
Người nọ hừ hừ, “Thiếu gia của các ngươi là ai, gọi hắn ra đây!”
Chưởng quầy cười nói: “Khách nhân, tình cờ là hôm nay thiếu gia của chúng ta không có mặt trong tửu lâu, nếu ngài thật sự muốn gặp thiếu gia, ta có thể nói chỗ đường ca của thiếu gia nói cho ngài, ngài ấy cũng có thể làm chủ.”
“Đường ca, ai thế?” Người đàn ông lưng cùng khoanh tay trước ngực, nét mặt khinh miệt.
Chưởng quầy cười tủm tỉm: “Đường ca của thiếu gia tên là Kiều Vô Tinh, chắc bây giờ đang ở trong Ngự Thú Công hội, ngài chỉ cần đến cửa lớn của Ngự Thú Công hội gọi tên Vô Tinh thiếu gia là được, có người sẽ nói cho ngài ngay, ngài không quen Vô Tinh thiếu gia cũng không sao, sư phụ của Vô Tinh thiếu gia là Thân lão, một trong những vị bề trên của Ngự Thú Công hội, chắc ngài phải nhận ra ông ấy.”
Người nọ lập tức run rẩy.
Há lại chỉ nhận ra, đúng là quen tới mức không thể quen hơn được ấy chứ.
Thân lão đại danh đỉnh đỉnh, chỉ cần là đan sư thì làm gì có ai chưa từng nghe thấy tên ông ta, vì chuyện này mà đi tìm Thân lão ư? Có mấy cái mạng cũng không đủ.
Cuối cùng người đàn ông lưng còng ảo não rời đi, hóa ra chỗ dựa sau lưng của tửu lâu Vô Song lại là Ngự Thú Công hội, khó trách họ lại dám hạn chế tu vi của khách nghỉ chân.
Người vây xem ở đại sảnh lập tức cười vang.
Du Tiểu Mặc nghe được đối thoại của họ mà kinh ngạc, không ngờ tửu lâu Vô Song lại đúng là sản nghiệp của Kiều Vô Song thật, hắn chỉ gặp mặt Kiều Vô Song có một lần nhưng rất có thiện cảm, đáng tiếc là Kiều Vô Song vẫn luôn ở Nam Lục, cho nên bọn họ gần như chẳng có cơ hội gặp mặt.
Người nam nhân và lão giả đứng trước Du Tiểu Mặc có tu vi theo thứ tự làm tam phẩm và tứ phẩm, cả hai người đều nhẹ nhàng thông qua.
Thái độ của chưởng quầy rất cung kính, lập tức mời một gã tiểu nhị dẫn họ tới lầu ba và lầu bốn, tửu lâu Vô Song có tổng cộng sáu tầng, mỗi tầng tương đương với cấp bậc của đan sư, nói cách khác cấp bậc càng cao, căn phòng sẽ ở tầng càng cao.
Cuối cùng cũng đến phiên Du Tiểu Mặc.
Bởi vì phát sinh sự kiện của người đàn ông lưng còng nọ, phía sau hắn đã có thêm hai hàng người rồi.
Bọn họ đều bực bội vì chờ đợi, Du Tiểu Mặc đứng trước cũng cảm nhận được tâm trạng của họ cơ mà, có điều chắc là vì nghe được đối thoại của chưởng quầy và người nọ, cuối cùng nguyên một đám đều yên tĩnh lại.
“Hai vị khách nhân đều là đan sư?” Chưởng quầy nhìn Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu một chút, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Lăng Tiêu, đại khái là bởi vì nhìn y có vẻ lợi hại ghê lắm.
Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật giật, “Ta là đan sư, hắn không phải, chỗ các vị có cho dẫn theo người ở cùng không?”
Nét mặt chưởng quầy hơi cứng lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Du Tiểu Mặc, vội nói: “Có thể, chỉ cần không nhiều hơn hai người là được, xin hỏi tu vi của khách nhân?”
Thực lực của chưởng quầy không đủ, cho nên không thể đoán được tu vi của những người mạnh hơn mình, nhưng dù là vậy thì cũng không thể nói hươu nói vượn trước mặt chưởng quầy được đâu, bởi vì tửu lâu Vô Song còn có phương pháp kiểm tra nữa, quy củ một chút, tránh đến lúc ấy lại bẽ mặt.
Du Tiểu Mặc không trả lời ngay mà hỏi ngược lại: “Ta vừa nghe nói cấp bậc càng cao thì càng được ở tầng cao hơn, cái này có gì khác nhau?”
“Đương nhiên là có.” Chưởng quầy rất kiên nhãn giải đáp, “Nếu là đan sư ngũ phẩm hay lục phẩm, tửu lâu sẽ cho họ ở một căn phòng thoải mái, hơn nữa miễn toàn bộ phí tổn của họ, để họ ở lại tới khi đại hội chấm dứt mới nối, còn nữa, tửu lâu của chúng ta sẽ mời họ tham dư buổi tụ hội đan sư cao phẩm, có thể giao đổi kinh nghiệm, cũng có thể giao dịch.”
Du Tiểu Mặc gật đầu hiểu rõ, ban đầu hắn còn định báo cáo sai tu vi cơ, ví dụ như tam phẩm hay tứ phẩm tầm tầm đó, dù sao lục phẩm cũng gây chú ý quá, hơn nữa kẻ thù của hắn nhiều như vậy, phải ít xuất hiện một chút, cơ mà miễn phí hả, vậy quên hết những thứ liệt kê ở trên đi nha.
“Xin hỏi tu vi của khách nhân?” Chưởng quầy thấy hắn không còn thắc mắc nữa, hỏi lại.
Du Tiểu Mặc đảo mắt một vòng, cười tủm tỉm đáp: “Ngũ phẩm.”
Chưởng quầy hơi sửng sốt.
Mấy người đang vừa nói chuyện phiếm vừa dựng tai nghe lén trong đại sảnh cũng yên tĩnh, rất nhiều ánh mắt ngạc nhiên trắng trợn đánh giá Du Tiểu Mặc.
Mặc dù nói tu vi tăng cũng có thể ăn gian tuổi bề ngoài, muốn trẻ thế nào cũng được, nhưng không có mấy lão gia hỏa dám cưa sừng làm nghé, bởi vì rất dễ bị người đàm tiếu.
Còn Du Tiểu Mặc lại quá trẻ, hình như bề ngoài của hắn đã mãi mãi dừng lại ở thời điểm mười tám tuổi, làn da cũng được linh thủy dưỡng cho trắng nõn trắng nà, càng nhìn càng thấy giống mười sáu mười bảy tuổi thôi, hắn vừa xuất hiện, mọi người cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng hắn tối đa là tam phẩm.
Ai ngờ hắn vừa lên tiếng đã nói ngũ phẩm, ngoại trừ khó tin thì mọi người đều nghĩ: liệu đằng sau vẻ bề ngoài non nớt kia có phải là một lão già tóc trắng xóa không, nhưng cũng có nhiều người nghĩ xấu, họ cảm thấy Du Tiểu Mặc đang nói láo, chắc là muốn hưởng thụ ưu đãi mà chưởng quầy nói đây mà.
“Xùy~~!”
Trong đại sảnh lập tức có người phát ra tiếng cười nhạo.
“Thời buổi này da mặt người ta cũng dày quá cơ!” Không biết ai nói một câu như thế.
Những người khác liền phụ họa theo: “Đúng là ở đâu cũng có mấy kẻ không biết sống chết, chúng ta cứ đợi hắn bẽ mặt đi, ta không tin hắn có thể đi lên được.”
“Hay là đánh cuộc đi, chúng ta cược xem hắn có thể đi lên lầu mấy.” Có người đề nghị.
“Được, ta cá là lầu bốn.”
“Ta cá là lầu ba.”
…
Âm thanh ầm ĩ khắp đại sảnh rơi vào trong tai Du Tiểu Mặc, hắn buồn phiền, chẳng lẽ nhìn mặt hắn giống người đi cầu thang còn ngã lắm hả, vậy thì sống quá thất bại á!
“Lăng Tiêu, có chuyện gì thế?” Du Tiểu Mặc đi theo chưởng quầy lên phòng, vừa xáp lại gần Lăng Tiêu thì thào hỏi, loại cảm giác mọi người đều biết có hắn không biết thế này khó chịu quá đi mất.
Lăng Tiêu bình tĩnh nói: “Hiển nhiên là mỗi tầng của tửu lâu Vô Song đều thiết lập một vài thứ căn cứ vào tu vi của đan sư, nếu em là đan sư tứ phẩm, vậy thì em có bò cũng không lên nổi tầng năm đâu.”
Du Tiểu Mặc sờ mũi một cái, hắn là đan sư lục phẩm à nha, đừng nói là ngũ phẩm, dù lên tầng sáu cũng không vấn đề, tầng năm là gì chớ, vậy mà bảo hắn không lên nổi tầng ba sao, không biết không thể nhìn người bằng bề ngoài, nước biển không thể đong bằng đấu hả!
|
CHƯƠNG 665: GIAO DỊCH HỘI
Để xem tường tận cảnh Du Tiểu Mặc bẽ mặt, còn có hai người đi sát ngay sau họ.
Du Tiểu Mặc quay lại nhìn mà muốn bó tay luôn, đúng là một đám người nhàm chán, nhìn hắn non nớt thì sao chứ, hắn là đan sư ngũ phẩm thì thế nào, liệu hắn có nên may mắn mình chỉ nói ngũ phẩm thôi không, nếu nói lục phẩm, có khi tất cả mọi người lại cười đến rụng răng cũng nên?
Người bình tĩnh nhất là chưởng quầy, dẫn bọn hắn lên thẳng lầu năm.
Nghe thì có vẻ tầng năm ở rất cao, nhưng thực ra cũng không cao lắm, đi mấy bước đã tới.
Chưởng quầy đứng ở đầu bậc thang, đưa tay nói với Du Tiểu Mặc: “Xin mời! Khách nhân cứ đi thẳng lên, phòng của khách nhân là phòng số ba bên tay trái, đây là thẻ vào phòng, khách nhân muốn trả phòng chỉ cần đưa thẻ này tới quầy hàng bên kia là được.” Nói xong liền đưa cho hắn một tấm thẻ nhỏ màu đen.
Du Tiểu Mặc nhận lấy thẻ, gật gật đầu, “Đa tạ!”
“Tiểu nhân chỉ làm việc theo phận sự!” Chưởng quầy cười khẽ một tiếng, sau đó xoay người xuống lầu luôn, không hề có ý định đợi.
Hai người đi theo phía sau quay sang nhìn nhau, bình thường nếu như khách báo cáo sai tu vi, chưởng quầy sẽ đi theo cả quãng đường, miễn cho khách nhân giận dữ vì mất mặt, nhưng lần này chưởng quầy không hề đi theo, chẳng lẽ tu vi của người này thực sự là ngũ phẩm?
Phía dưới, đám người cược Du Tiểu Mặc không đi lên nổi lầu ba với lầu bốn đã sớm lộ ra nét mặt khó chịu, trong miệng càu nhàu xui xẻo.
Du Tiểu Mặc tiện tay cất thẻ, liếc nhìn hai người đứng dưới chuẩn bị xem kịch vui, khóe miệng hơi cong, nắm tay Lăng Tiêu thoải mái bước lên tầng năm.
Hai người kia xám mặt, chán nản bỏ xuống lầu, không ngờ lại là đan sư ngũ phẩm thật, quá quá khó tin, giờ thì hay rồi, vậy mà đắc tội với một đan sư thải cấp ngũ phẩm, chỉ hy vọng người nọ đại nhân đại lượng đừng ghi hận họ.
Du Tiểu Mặc không đọc được suy nghĩ của họ, bằng không thì hắn sẽ cười nhạo một phen cho coi.
Nếu biết đã đắc tội người, vì sao lúc nãy còn đòi cá cược, đúng là thiếu não.
Du Tiểu Mặc dùng thẻ mở ra căn phòng thứ ba bên trái, mặc dù đan sư ngũ phẩm kém hơn đan sư lục phẩm một bậc, nhưng cũng là đan sư cao phẩm hiếm hoi, đương nhiên tửu lâu Vô Song sẽ chuẩn bị một gian phòng khá tốt.
Phòng rất rộng, tương đương với một phòng tổng thống ở hiện đại rồi, vật liệu để xây phòng là gỗ có thể cách âm, vừa đóng cửa, bất cứ âm thanh gì cũng bị cản lại ở bên ngoài, đúng là nơi tuyệt hảo để tu luyện.
“Quả là thoải mái, miễn phí mà cũng tốt như vậy.” Du Tiểu Mặc nhào lên giường, cọ cọ má vào chăn bông mềm mại, phát ra tiếng thở dài dễ chịu.
Lăng Tiêu ngồi bên giường, “Đan sư ngũ, lục phẩm cũng coi như là sự tồn tại đứng đầu đại lục, tửu lâu Vô Song không thiếu mấy linh tinh, lại nhận được thiện cảm từ những đan sư này, cớ sao không làm.”
“Nói cũng đúng.”
Ngày hôm sau, chưởng quầy đưa cho Du Tiểu Mặc một tấm thiếp mời.
Là thiệp của buổi tụ hội đã nói lúc trước, do mấy tửu lâu lớn ở thành Trung Tâm chung tay tổ chức, mời tất cả các đan sư cao phẩm tham gia, cũng là ngũ phẩm và lục phẩm đó, còn thất phẩm hả, hiện tại vẫn chưa xuất hiện, ngay cả Tổ Mã cũng chưa được coi là thất phẩm.
Có điều Tổ Mã là người của Hắc Tri Chu, rất có thể nàng sẽ không tham gia.
Thời gian tụ hội là tối mai, địa điểm là ngay một tiệm cầm đồ nằm ở con phố phía sau tửu lâu Vô Song, trên thực tế đây là một địa điểm giao dịch, tụ hội cũng không phải là một cuộc tụ hội đơn thuần, trong đó còn bao gồm một giao dịch hội, người hứng thú có thể tham gia, giao lưu sẽ diễn ra vào cuối buổi.
Du Tiểu Mặc nhận thiếp mời cũng tỏ vẻ sẽ tham gia.
Dù sao còn có hai ngày, không làm gì thì cũng nhàn rỗi, đi xem sao cũng tốt, nếu gặp được người quen thì càng tốt hơn.
“Thông báo đi, đến lúc đó có thể hỏi họ về tình huống của đại hội đan sư.” Lăng Tiêu nằm trên giường, buồn chán đề nghị.
Đêm đó Du Tiểu Mặc đi tìm chưởng quầy, ông chủ của quán rượu là Kiều Vô Song, chắc chắn chưởng quầy sẽ có cách thông báo ngay cho họ, còn nữa, hắn cảm thấy chưởng quầy không kiêu ngạo không siểm nịnh, không quan tâm thiệt hơn, chắc làm việc sẽ lưu loát lắm.
Quả nhiên, đối với việc hắn muốn tìm Kiều Vô Tinh, chưởng quầy không hề bất ngờ, ngược lại còn cười nói với hắn: “Du công tử, tiểu nhân lập tức phái người đi thông báo cho Vô Tinh thiếu gia.”
“Ơ, ông biết ta?” Du Tiểu Mặc giật mình hỏi.
Chưởng quầy cười: “Du công tử là bằng hữu của hai vị thiếu gia, đương nhiên là tiểu nhân phải nhận ra ngài rồi.” Ban đầu chưởng quầy còn định tự chủ trương nói tin tức này cho Vô Tinh thiếu gia, nhưng lại lo Du Tiểu Mặc không muốn để Vô Tinh thiếu gia biết, liền do dự mãi, bây giờ thì tốt rồi.
Tốc độ của chưởng quầy rất nhanh, cùng ngày đã truyền lại tin tức của Kiều Vô Tinh cho hắn.
Bởi vì hiện tại Kiều Vô Tinh có việc bận, cho nên không thể tới tìm họ ngay, nhưng có nhờ chưởng quầy nói lại đêm lại sẽ gặp ở tụ hội, cả hắn và Cửu Dạ đều tới.
Du Tiểu Mặc đóng cửa lại, chạy vào trong phòng, nhào tới trước mặt Lăng Tiêu đang nhắm mắt dưỡng thần, “Em vừa mới hỏi chưởng quầy, có thể dẫn người cùng tham gia tụ hội, đến lúc ấy anh đi cùng em đi.”
Lăng Tiêu mở hé mắt, “Ta cũng định đi cùng, có lẽ người tham gia tụ hội lần này không chỉ có đan sư.”
Buổi tối ngày hôm sau.
Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đứng trước cửa tiệm cầm đồ, nhìn bảng hiệu lung lay sắp đổ, cảm thấy thật là câm nín.
Quả là thâm tàng bất lộ, ngay cả ở thế giới này cũng không ngoại lệ, nơi càng rách rưới càng có khả năng chứa càn khôn…
Hai người đi vào tiệm cầm đồ, ông chủ tiệm là một lão giả con mắt nheo lại chỉ còn đúng một đường nhỏ, thấy họ bước vào liền đi tới.
Du Tiểu Mặc không đợi lão lên tiếng, thẳng thắn đưa tấm thiệp màu đen ra, lão giả há to miệng, không nói gì mà chỉ yên lặng nhận lấy tấm thiệp.
“Mời đi theo ta.”
Lão giả đi tới hậu viện, bên trong còn có một cánh cửa ngầm, phía sau cửa ngầm là một lối đi màu đen, khá rộng rãi, có thể đi song song bốn người, lão giả đưa cho họ hai chiếc áo choàng đen, áo choàng đen có hiệu quả ngăn người khác thăm dò, có một số người không muốn để người khác nhìn thấy diện mạo, cho nên mới mặc áo choàng đen, nhưng cũng có thể không mặc, dù sao đây cũng là một buổi tụ hội giao lưu.
Tụ hội chia làm hai phần, phần đầu chính là giao dịch hội, sau khi giao dịch hội kết thúc sẽ tới thời gian giao lưu, đến lúc ấy không cần khoác áo choàng nữa.
Cuối đường có hai người trông coi, thấy lão giả, hai người lập tức mở cửa cho họ đi vào, lối đi đen kịt thoáng cái đã biến thành đại sảnh rộng rãi sáng ngời. Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc tới không muộn lắm, nhưng trong đại sảnh không có hình ảnh mọi người túm lại nói chuyện, đa số đều đứng trong góc một thân một mình.
Du Tiểu Mặc tò mò nhìn quanh, tất cả mọi người đều mặc áo choàng, hoàn toàn không phân biệt nổi ai với ai, muốn tìm ra đám Kiều Vô Tinh quá khó à nha, chẳng lẽ hắn sống hai mươi mấy năm, cuối cùng cũng được chơi trò trốn tìm trong muộn màng.
“Đám Kiều Vô Tinh không ở đây hả?” Du Tiểu Mặc không nhịn được mà hỏi Lăng Tiêu.
“Không có, chắc có lẽ bọn hắn chỉ muốn tham gia giao lưu, đợi sau khi giao dịch hội kết thúc thì biết.” Lăng Tiêu đáp.
“Được rồi.” Du Tiểu Mặc bất đắc dĩ nói.
Nửa canh giờ sau, giao dịch hội cũng bắt đầu.
Những người tham gia giao dịch hội đều là đan sư thải cấp cao phẩm, giao dịch cũng tiến hành giữa đan sư và đan sư, nếu một đan sư muốn tìm đồ vật nào, có thể đi lên để nói, đồng thời lấy ra thứ mình muốn trao đổi, nếu có người đồng ý sẽ tiến hành hiệp thương.
Ngoài ra còn có một vấn đề nữa, nghe nói có khả năng những đan sư tham gia đại hội lần này đều phải tự dùng linh thảo của mình, vì thế chuẩn bị trước cũng không thừa.
Ngay từ đầu không có người nào bước lên, về sau có một ông lão già nua mở đầu, hơn nữa còn hoàn thành giao dịch rất gọn gàng, mọi người nhìn mà lòng ngứa ngáy.
Du Tiểu Mặc không có gì muốn giao dịch, trong không gian của hắn đang trồng rất nhiều linh thảo đỉnh cấp, rất nhiều chủng loại, đơn thuốc thì càng không cần, có lẽ đơn thuốc của Đan Sư Công Hội và Ngự Thú Công hội cộng lại cũng chẳng nhiều bằng hắn ấy chứ, cho nên trừ phi là đơn thuốc hoặc linh thảo mà hắn không có.
Chưa tới một canh giờ, đã có rất nhiều người hoàn thành giao dịch.
Có người thất vọng, có người thắng lợi, hoặc hưng phấn, hoặc kích động, hoặc ủ rũ… Nửa canh giờ nữa, giao dịch hội dần bước vào khâu cuối cùng.
Đúng lúc này, một người vóc dáng nhỏ gầy bước lên bàn giao dịch.
Nàng đặt một hộp ngọc xuống, có thể nhìn thấy một cây linh thảo mơ hồ đằng sau lớp ngọc, một giọng nói hơi trầm vang lên: “Đây là một cây tham long thảo, nó là linh thảo cấp mười hai thượng phẩm…”
Nữ tử vừa nói, khắp đại sảnh đã vang lên âm thanh xì xào bàn tán.
Du Tiểu Mặc từ đầu tới cuối không có động tĩnh đột nhiên ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào hộp ngọc, ánh mắt nóng rực như muốn xuyên qua lớp ngọc để nhìn thấy cây linh thảo bên trong.
Du Tiểu Mặc quay đầu nhìn về phía Lăng Tiêu, chỉ thấy nét mặt y không còn vẻ lười biếng thờ ơ ban đầu nữa, Lăng Tiêu nheo mắt, dùng nét mặt khó đoán nhìn hộp ngọc.
“Đây có phải là cây linh thảo chúng ta muốn tìm không?”
Lăng Tiêu gật đầu, “Xét theo vẻ bề ngoài thì đúng là thế, đợi lát nữa nhìn xem là biết.”
Bề ngoài của tham long thảo có màu vàng hiếm thấy, rất giống nhân sâm, nhưng hình dạng lại như một con rồng, cho nên mới gọi là tham long thảo, loại linh thảo này là nguyên liệu cho linh đan thất phẩm, cực kỳ hiếm thấy, nếu ở viễn cổ, nó là một loại linh thảo có tiền cũng không mua được, nhưng bây giờ nó lại trở thành thứ vô giá trị.
Nguyên nhân rất đơn giản, đại lục Thông Thiên bây giờ không có đan sư thất phẩm, cấp cao nhất cũng chỉ có Tổ Mã mới bước được nửa chân vào ngưỡng của thất phẩm mà thôi.
Bởi vậy cho dù đạt được cây linh thảo này nhưng một là không có đơn thuốc, hai là không có thực lực thì cũng đâu có dùng được. Có người còn nói linh thảo thất phẩm là một loại phế thảo, không có tác dụng. Nói thì nói thế, giá trị của tham long thảo vẫn cao lắm, nếu tiến hành giao dịch loại linh thảo này, thường thì đều là thứ rất quý hiếm.
Sau đó toàn bộ đại sảnh chìm vào yên lặng.
Mọi người đều nhìn nữ tử, nếu không phải thứ gì quá đáng thì cũng có thể trao đổi.
|
CHƯƠNG 666: PHÁ HỎNG CHUYỆN TỐT
Nữ tử gánh áp lực từ tất cả mọi người, mặt không đổi sắc, giọng nói vững vàng: “Ta muốn đổi cây tham long thảo này để lấy một đơn thuốc lục phẩm, tốt nhất là đơn thuốc có thể tăng khả năng bảo vệ tính mạng.”
Nữ tử vừa dứt lời, cả đại sảnh đã xôn xao.
Muốn đổi một cây tham long thảo mà chẳng biết cả đời có dùng đến hay không để lấy một đơn thuốc lục phẩm ư? Đúng là mơ hão!
Mọi người đồng loạt cảm thấy giao dịch này quá phi thực tế, cho dù chất lượng của tham long thảo là thượng phẩm hiếm thấy, nhưng giá trị thực sự của nó quá thấp, căn bản không thể nào dùng để đổi lấy một đơn thuốc lục phẩm được, huống chi đơn thuốc lục phẩm vô cũng hiếm, tuyệt đối không có ai chịu lấy ra để trao đổi.
Đại sảnh chìm vào yên lặng, mọi người đều cúi đầu suy nghĩ.
Mười lăm phút sau, vẫn không ai đáp lại giao dịch của nữ tử.
Du Tiểu Mặc nhìn nhìn mọi người, đối với hắn mà nói thì yêu cầu của nữ tử khá dễ, trong tay hắn có rất nhiều đơn thuốc lục phẩm, tùy tiện lấy ra một đơn cũng không vấn đề.
Mặc dù nữ tử đã đoán trước được hiện tượng thờ ơ này, nhưng không ai đáp ứng giao dịch làm nàng có phần thất vọng, thở dài một hơi, nàng cầm lấy hộp ngọc, đang định cất đi thì một giọng nói mềm mại đột nhiên vang lên.
“Khoan đã!”
Mọi người nhìn theo hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy một người mặc áo choàng đen bước tới, nghe giọng thì hẳn là một phụ nữ, sau lưng nàng còn có hai người đi theo.
Du Tiểu Mặc kinh ngạc trợn tròn mắt, không ngờ cuối cùng cũng có người ra tay, hắn cũng định gọi nữ tử lại nhưng đã chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhân kia đi tới trước bàn giao dịch.
“Ta biết ả là ai.”
Tiếng Lăng Tiêu đột nhiên vang lên bên tai hắn.
Du Tiểu Mặc quay đầu, kinh ngạc nhìn y: “Ai thế?”
Lăng Tiêu ung dung đáp: “Nếu như ta đoán không lầm, ả hẳn là nữ nhân kia.”
Du Tiểu Mặc: “…” Nữ nhân kia?
Hắn vắt hết óc để suy nghĩ, trước kia Lăng Tiêu có từng nhắc tới “nữ nhân kia” không nhỉ, một lát sau, cuối cùng hắn cũng nghĩ ra được rồi.
“Hóa ra là con mụ Tổ Mã kia!”
“Không tệ.” Lăng Tiêu cười ha hả.
Du Tiểu Mặc hưng phấn cực kỳ, dùng sức vỗ vỗ vai y nói: “Cứ giao cho em, em cam đoan nhất định sẽ cho ả nếm thử cảm giác ngồi tàu lượn siêu tốc.”
“Ha?” Lăng Tiêu nhướn mày.
Du Tiểu Mặc giải thích: “Mà một kiểu giải trí lúc lên cao lúc xuống thấp đột ngột ấy.”
Nét mặt Lăng Tiêu chợt trở nên tế nhị.
Du Tiểu Mặc không chú ý tới.
Khuôn mặt của Tổ Mã bị áo choàng che kín, chỉ lộ ra cặp mắt màu đen, ánh mắt liếc nhìn hộp ngọc, rồi lại nhìn nử tử, thản nhiên nói: “Ta muốn xem thử tham long thảo.”
Trong mắt nữ tử lóe lên vẻ vui mừng, đúng là tìm được hy vọng trong khốn khó, nàng cầm lấy hộp ngọc, có chút kích động, thấy Tổ Mã đề nghị liền đáp: “Đương nhiên.”
Nói xong liền mở hộp ngọc.
Chỉ thấy một luồng ánh sáng vàng óng tỏa ra, những người ngồi gần cũng hơi nheo mắt, sau đó mọi người nhìn thấy một cây linh thảo nằm trong hộp ngọc, linh thảo tản ra uy áp nhàn nhạt, những người có bản thế là yêu thú đều cảm thấy bị linh thảo áp chế.
Linh thảo đỉnh cấp có tác dụng chấn nhiếp yêu thú, mà cấp bậc của tham long thảo cực kỳ cao, cho dù người ở đây đều có thực lực rất mạnh, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu.
“Quả nhiên là tham long thảo thượng phẩm!”
Giọng nói của Tổ Mã mang theo sự kinh hỉ cố nén.
Mấy giây sau, nử tử đóng hộp ngọc lại, dùng ánh mắt sáng quắc nhìn Tổ Mã.
Tổ Mã không chút do dự lấy ra một đơn thuốc, trên đó viết ba chữ Ngọc Lộ đan, “Ta không có linh đan bảo vệ tính mạng mà ngươi muốn, nhưng trong tay ta có một đơn thuốc lục phẩm tên là Ngọc Lộ đan, nó có công hiệu tăng tu vi, muốn đổi không?”
Nữ tử lập tức nhíu mày lại.
Trong các loại đơn thuốc thì đơn thuốc bảo vệ tính mạng và đơn thuốc có tác dụng tăng phẩm cấp của linh hồn là đắt giá nhất, loại trước dù ít nhưng vẫn có mặt trên thị trường, loại sau gần như không có, nữ tử biết không có ai chịu lấy ra, cho nên mới không nói.
Tổ Mã nói nàng không có đơn thuốc bảo vệ tính mạng, nhưng chỉ cần là người có chút đầu óc đều thấy không đáng tin, nhiều đan sư là nhân vật thành danh đã lâu, mặc dù không nhìn được thân phận dưới lớp áo choàng của đối phương, nhưng ít nhiều gì đan sư nào cũng phải có chút của để dành, loại người có thân phận như Tổ Mã thì càng phải có nhiều hơn.
Chỉ là Tổ Mã dám nói thế cũng vì có chỗ dựa.
Dưới cái nhìn của nàng, ở đây cũng chỉ có mỗi mình nàng chịu dùng đơn thuốc lục phẩm để đổi lấy tham long thảo, trừ phi nữ tử không muốn trao đổi, nếu không thì chỉ có thể chọn một mình nàng.
Đơn thuốc lục phẩm phi thường quý giá, bất kể là công hiệu gì, qua thôn này không còn điếm nọ nữa đâu.
Tổ Mã đoán chắc chắn nữ tử sẽ phải đồng ý thôi.
Nữ tử cắn răng, nàng phải vất vả lắm mới lấy được cây tham long thảo này, nhưng đúng là hiện tại nàng rất cần đơn thuốc lục phẩm, có giữ tham long thảo lại cũng không dùng được, vậy thì chỉ có thể dùng để trao đổi. Nữ tử dùng giọng điệu thỏa hiệp nói: “Việc này…”
“Chờ một chút!”
Một giọng nói gấp gáp kịp thời cắt ngang lời nàng.
Nữ tử sững sờ, nhìn về phía âm thanh phát ra, một người có dáng vóc nho nhỏ đi tới từ trong góc, nhanh chóng chen tới phía trước, nghe giọng thì có vẻ là một người trẻ tuổi, phía sau hắn còn có một nam nhân đi theo.
Người này chính là Du Tiểu Mặc, vừa nãy hắn chỉ lo nói chuyện với Lăng Tiêu, suýt nữa thì đã bỏ lỡ.
Tổ Mã không hề nhận ra bọn hắn, chỉ là giao dịch sắp thành công tới nơi đột nhiên bị người chặn đứng, sắc mặt nàng rất tệ, hai bàn tay dưới áo choàng đã siết chặt, năm ngón tay đâm sâu vào thịt, cứ tưởng chỉ có một mình nàng mới chịu mang đơn thuốc lục phẩm để trao đổi, không ngờ còn có thêm một kẻ khác, nghĩ vậy, ánh mắt mờ mịt dữ tợn nhìn chằm chằm vào Du Tiểu Mặc đang khoác áo choàng đen.
“Giao dịch vẫn chưa thành lập, hẳn là ta vẫn có cơ hội chứ?” Du Tiểu Mặc đi tới trước mặt nữ tử, cười tủm tỉm nói, không cần nhìn thì hắn cũng biết sắc mặt Tổ Mã lúc này còn khó coi hơn cả ăn phân ấy, đây chính là hiệu quả hắn muốn nè, nếu như Tổ Mã biết rõ hắn là ai, chỉ sợ sắc mặt còn tệ hơn nhiều.
Du Tiểu Mặc chưa từng gặp mặt Tổ Mã, cho nên Tổ Mã không nhận ra được giọng hắn.
Nữ tử gật đầu, kích động nói: “Đương nhiên là có thể.”
Cứ tưởng chỉ có mỗi sự lựa chọn này, không ngờ lại có thêm người lên tiếng, tâm trạng của nữ tử đang rất kích động, nói thật thì nàng không tình nguyện đổi lắm, nàng đã nghe nói về Ngọc Lộ đan, cũng biết trong các đơn thuốc lục phẩm thì giá trị của nó hơi thấp.
Nữ tử biết rõ ý định của Tổ Mã, nếu tin những gì Tổ Mã nói, có lẽ ngày hôm nay nàng đã không đứng ở chỗ này.
Du Tiểu Mặc cũng lấy ra một đơn thuốc, đây là đơn thuốc hắn nhờ Lăng Tiêu sao chép hộ, bởi vì cất trữ trong ngọc giản thì dễ đấy, nhưng đơn thuốc của hắn nhiều quá, tìm từng đơn một khá phiền toái, mà chữ Lăng Tiêu vừa đẹp vừa dễ nhìn, Du Tiểu Mặc liền giao nhiệm vụ này cho y.
“Đây là một đơn thuốc lục phẩm có tên là Tạo Hóa đan, công hiệu của nó chắc ta không cần nói, hẳn là các hạ đã từng nghe nói qua, ta cũng không muốn nói nhiều ở đây.” Du Tiểu Mặc dõng dạc giới thiệu.
Tạo Hóa đan, chỉ cần nghe tên đã thấy nó không tầm thường.
Đương nhiên là nữ tử đã nghe nói qua, nàng đã sớm kích động tới nỗi không nói lên lời, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào đơn thuốc trên tay Du Tiểu Mặc, quả thực chỉ hận không thể vồ lấy nó, đơn thuốc này đã nằm xa ngoài dự đoán của nàng.
Không chỉ nàng, những người khác đều đồng loạt bày ra nét mặt khiếp sợ.
Tạo Hóa đan, nghĩa cũng như tên – mang lại vận may lớn, nó có giá trị cao nhất trong các loại đơn thuốc bảo vệ tính mạng, ngoại trừ tác dụng bảo vệ lúc nguy cấp thì người nào vận khí tốt một chút còn có thể nhận được vận may lớn, ví dụ như đột phá tu vi, hoặc ví dụ như linh hồn biến dị, vân vân…
Mà Tạo Hóa đan đã biến mất sau đại chiễn viễn cổ, nhiều năm qua, mọi người cũng chỉ được nghe tới tên của nó, chưa từng tận mắt chứng kiến.
Trong mắt nhiều người, hành động của Du Tiểu Mặc đúng là khó mà tin nổi.
Người bình thường sở hữu Tạo Hóa đan chắc phải giấu kín lắm, nào có chuyện mang ra, vậy mà hắn lại muốn dùng Tạo Hóa đan để đổi lấy một cây tham long thảo, tất cả đều thấy hắn lỗ nặng.
Thời điểm nghe được ba chữ Tạo Hóa đan, sắc mặt Tổ Mã âm u khủng khiếp như ác quỷ bò ra khỏi Địa Ngục, nếu như ánh mắt có thể giết người, chắc Du Tiểu Mặc đã sớm bị nàng cắt thành trăm khối từ lâu rồi, có điều… Tổ Mã nhìn vào đơn thuốc Tạo Hóa đan trên tay Du Tiểu Mặc, đáy mắt lóe lên vẻ tham lam khó phát hiện, chỉ cần hai chữ tạo hóa thôi cũng đủ để khiến nàng động tâm rồi.
Nữ tử kích động hít một hơi thật sâu, đợi tâm trạng bình tĩnh mới lên tiếng: “Các hạ thật sự tình nguyện dùng đơn thuốc Tạo Hóa đan để đổi lấy cây tham long thảo này?”
Du Tiểu Mặc cười nói: “Đương nhiên, nếu không thì sao ta lại lấy ra, nhưng ngươi cũng biết giá trị của Tạo Hóa đan rồi đấy, mặc dù tham long thảo không tệ, nhưng so sánh với Tạo Hóa đan thì kém quá, ta nghĩ ngươi cũng nên đền bù tổn thất cho ta một chút chứ hả?”
Nói xong, môi hắn khẽ động.
Ánh mắt nữ tử lóe lên, “Nếu chỉ có mỗi tham long thảo thì đúng là ta đã chiếm lời của các hạ, ta nguyện ý tặng kèm một cây linh thảo nữa…”
Nữ tử lấy một hộp ngọc ra, đưa thẳng cho Du Tiểu Mặc.
Du Tiểu Mặc không mở nắp hộp mà chỉ yên lặng cảm ứng, bên trong đúng là thứ hắn cần. Sau đó hắn đưa đơn thuốc cho nữ tử, nữ tử giao tham long thảo cho hắn, giao dịch đã đạt thành.
Lại nói tới Tổ Mã, thời điểm hai người giao dịch, nàng đã giận dữ dẫn thuộc hạ bỏ đi.
Du Tiểu Mặc cười đắc ý.
|