Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
|
|
CHƯƠNG 03: XUẤT HIỆN VÀ CẢM TẠ
“Bọn chúng xa lánh các ngươi như vậy, các ngươi việc gì phải liều mạng thế này?”
Đúng lúc này, Hà Bình bị thiếu niên tóm lấy đột nhiên lên tiếng, giọng nói có cảm giác rất trầm lặng, như thể chỉ lơ đãng nói ra, nhưng kỳ dị hơn cả là bên trong âm thanh ấy còn ẩn chứa ý đồ tiêm nhiễm đầu độc.
Hai người không khỏi quay sang nhìn nhau.
Thiếu niên nghiêng đầu thắc mắc: “Chúng ta có vẻ gì dốc sức liều mạng sao?”
Hà Bình: “…”
Chẳng lẽ không phải? Đám thành viên lão luyện của Bạch Sa đều vội vã chạy lên mặt nước, chỉ sợ đánh nhau dưới đáy biển sẽ bị thiệt thòi, chỉ có hai người các ngươi là đuổi theo như không muốn sống, quan trọng nhất là, chú ý nhầm trọng điểm rồi đó, gã muốn hai người này đồng cảm với câu nói đầu tiên cơ mà.
“Ta cảm thấy rất vui mà, mấy việc này như trò trẻ con á.” Thiếu niên không hiểu dụng ý của gã, lơ đễnh đáp, mà cũng phải thôi, chẳng lẽ còn hy vọng cường giả siêu cấp đi sợ hãi một con hải thú bé bé? Không được đâu nha, nhỡ việc này bị truyền tới đại lục Thông Thiên, người ta sẽ cười rớt hàm mất.
“Chẳng lẽ các ngươi không tức giận sao?” Hà Bình khô khốc nói một câu tối nghĩa.
Thiếu niên nhướn mày: “Tức cái gì?”
Hà Bình lại cứng họng, rốt cuộc thì hắn ngu thật hay giả vờ ngu? Không biết vì sao nét mặt của thiếu niên rất nghiêm túc, gã căn bản không biết hắn đang nghĩ gì.
“Đừng đùa nữa, ‘chính sự’ quan trọng hơn.” Lúc này, nam nhân cao lớn mới lên tiếng, giọng điệu mang theo sự cưng chiều và thích thú.
Thiếu niên lập tức bĩu môi, “Ai chơi chớ, em không hiểu thật mà, được rồi…”
Đối diện, hải thú cảm giác được sự khinh thị gầm lên giận dữ, nước biển cuồn cuộn, vòng xoáy khổng lồ lại hình thành trên mặt biển, thiếu niên còn chưa nói hết lời, nó đã quẫy cái thân dài mấy chục mét lao về phía họ, tốc độ rất nhanh, nhưng trong mắt hai người thì chậm lắm lắm ấy.
Hà Bình thấy thiếu niên giao gã cho nam nhân, sau đó bước lên phía trước vài bước, cơ thể gầy yếu đưa lưng về phía gã, tại thời khắc này, thiếu nhiên bỗng cho gã cảm giác hắn chính là chúa tể của thế giới này, cảm giác này rất kì quái, nhưng cảnh tượng kế tiếp đã khiến hai mắt gã trợn thật lớn.
Các thành viên Bạch Sa đứng trên mặt biển cũng chứng kiến xoáy nước khổng lồ thình lình xuất hiện, hiển nhiên là con hải thú kia vẫn chưa đi, không khỏi lộ vẻ sốt ruột, tình hình này có vẻ vẫn chưa giải cứu phạm nhân thành công, nếu không thì hải thú đã sớm đào tẩu.
“Chúng ta mau xuống hỗ trợ, không thể để cho Hà Bình đào tẩu.”
Một người vừa dứt lời, bốn người lập tức bay về phía nước xoáy, họ không muốn thừa nhận, lần này Hà Bình không đào tẩu được rất có thể là nhờ công lao của hai tay lính mới, giờ chỉ còn cách lập công chuộc tội, nhưng họ vừa khởi hành, một tiếng ầm ầm đột nhiên truyền tới từ dưới đáy biển, mực nước biển bắt dầu dâng lên bằng tốc độ chóng mặt, nói không chừng đứng hơi gần sẽ bị vạ lây.
“Mau tránh ra!”
Bốn người cảm ứng được nguy hiểm vọt tới, vội vã lui lại.
Vừa dứt lời, một con hải thú phá vỡ mặt biển, như thể nó vừa bị ai đó đá ra khỏi đáy biển vậy, kèm theo là bọt nước văng tung tóe, hải thú phát ra tiếng kêu thảm thiết rồi rơi xuống và đập mạnh vào mặt biển.
Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người choáng váng tới không nói lên lời.
Hải thú không chìm xuống đáy biển, một lát sau liền hóa thành hình người, bị một người nam nhân xách tới, nam nhân chính là Lăng Tiêu mà họ đã xa lánh, còn phạm nhân Hà Bình đang nằm trong tay Du Tiểu Mặc.
Thấy hình ảnh đó, cả bốn người đều trầm mặc, nếu hiện tại vẫn không rõ cơ sự thì họ đúng là kẻ đần, chỉ dựa vào hai người đã bắt được cả Hà Bình và hải thú, hiển nhiên thực lực của hai người cao hơn họ nhiều lắm, thế mà trước kia họ còn nói gì mà đừng làm vướng chân chúng tôi, kết quả thì sao, sự thật đã tát cho họ một cú như trời giáng.
Cách xa mấy trăm mét, dưới sự hợp lực của Kiều Sâm và ba người khác, cuối cùng một con hải thú khác cũng bị chém chết, nhưng có hai người bị thương nhẹ, may mà không có gì đáng ngại.
Khi họ chạy tới đã thấy tình cảnh này, ánh mắt Kiều Sâm rơi vào Hà Bình và đồng bọn nằm trong tay lính mới, ánh mắt lóe lên, bầu không khí chìm vào sự im lặng kì lạ.
“Đội… Đội trưởng, mất thuyền rồi.”
Thành viên mặc quân trang hổ thẹn phá vỡ sự trầm mặc, nhưng hiển nhiên là nội dung có chút lãng nhách, người có mắt đều biết thuyền đã mất rồi.
Kiều Sâm gật đầu, sau đó nhìn về phía Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc, “Làm tốt lắm.”
Bởi vì không thể phái người điều tàu thủy tới lần nữa, Kiều Sâm quyết định rời khỏi vùng hải vực này, đương nhiên phải cẩn thận không để ai phát hiện, sau đó, bọn họ bắt đầu xuất phát.
Trên đường, những thành viên cũ của Bạch Sa đều không lên tiếng, cả một đám im lặng như không có gì để nói, nhất là Trương Long và một người nữa lúc trước còn lớn tiếng nói lính mới vướng víu nặng nợ, quả thực chỉ hận không thể làm cho bản thân biến mất, mà người nói không ngừng lại biến thành Du Tiểu Mặc.
Hắn lúc này trở thành một thiếu niên ngây thơ lãng mạn, líu ra líu ríu như thể chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng trên Trái Đất, mà nam nhân bên cạnh hắn vĩnh viễn nhìn hắn với nét mặt dịu dàng và nụ cười bao dung.
Trên thực tế, không ai biết tình huống phải đổi ngược lại mới phải.
Là một người Trái Đất chính hiệu, đáng lẽ ra lòng hiếu kỳ của Du Tiểu Mặc không thể lớn hơn Lăng Tiêu đúng không, nhưng hắn đã rời khỏi nơi này quá lâu, rất nhiều chuyện đều mang lại cảm giác rất xa xôi, hơn nữa vừa trở về đã gặp phải sự kiện kiểu này, hắn cảm giác cả đời trước mình sống quá vô dụng, và cánh cửa thế giới mới đã mở ra như vậy đó!
Tuy trong lần hành động này bị hai con hải thú đánh lén, tới thuyền cũng mất, nhưng thu hoạch rất phong phú.
Ngoại trừ bản thân Hà Bình thì cả đồng bọn của gã đều bị tóm gọn, đợi khi bọn họ giải phạm nhân tới học viện Lôi Đình, quả nhiên cấp trên rất vui mừng, nghe nói rất có thể khen thưởng sẽ tăng gấp bội.
Nghe thế, nét mặt đám người Trương Long đều mang một vẻ phức tạp, nhìn về phía Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc.
“Kiều đội trưởng, xin dừng bước.”
Phó hiệu trưởng của học viện Lôi Đình đột nhiên đi ra khỏi cổng trường, vội vội vàng vàng gọi họ lại.
Kiều Sâm dừng bước, nghi hoặc quay đầu hỏi, “Phó hiệu trưởng còn có chuyện gì?”
Khuôn mặt đôn hậu của phó hiệu trưởng nở một nụ cười rất tươi, ánh mắt lại liếc nhìn thành viên phía sau Kiều Sâm, sau đó mới giải thích: “Là thế này, mấy học sinh bị hai gã phạm nhân mà các cậu áp giải sát hại đó, tình cờ là hiện tại gia đình của một người trong số đó đang có mặt ở học viện Lôi Đình, họ biết rõ các cậu có công bắt người, cho nên muốn nói lời cảm tạ trước mặt.”
“Việc này…” Kiều Sâm do dự nói, “Phó hiệu trưởng, chúng tôi chỉ phụ trách áp giải thôi, người thực sự bắt được phạm nhân là một người khác.”
Phó viện trưởng cười ha hả: “Nhưng tên phạm nhân còn lại do các cậu bắt được đúng không.”
Kiều Sâm lập tức hiểu rõ nguyên nhân, liền nói: “Phó hiệu trưởng, thật ra người bắt được phạm nhân là hai thành viên mới của Bạch Sa, người nhà nạn nhân nên cảm tạ họ mới phải.”
“Hả? Vậy họ là?” Phó hiệu trưởng kinh ngạc nhướn mày, nhìn theo tầm mắt Kiều Sâm thấy hai người đứng cuối cùng, một nam nhân cao lớn và một thiếu niên có vẻ rất vô hại.
Kiều Sâm không nói rõ tình huống cụ thể, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ biết, nếu người nhà nạn nhân đã muốn ra mặt nói lời cảm tạ, ông liền để Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đi theo họ.
Hai người có vẻ rất bất ngờ, nhưng bọn hắn không nói gì thêm, lên tiếng chào hỏi Kiều Sâm một câu rồi đi theo phó hiệu trưởng vào học viện Lôi Đình.
Du Tiểu Mặc vừa đi vừa tò mò, đây là lần đầu tiên hắn biết trên Trái Đất còn có nơi như thế này đó, quy cách cũng na ná như học viện Đạo Tâm, đều là nơi dạy học, nhưng bản chất khác nhau, hơn nữa nơi này đều được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại, mang lại cho hắn cảm giác rất thân thiết.
“Nếu như gia tộc của em thật sự là Du tộc, với thân phận của em, nên tới học ở những chỗ như thế này mới phải.” Giọng nói mang cười của Lăng Tiêu vang lên bên tai hắn.
Du Tiểu Mặc dẩu môi, “Sự thật chứng minh, dù gia tộc của em thật sự là Du tộc, nhưng với thân phận của em, em cũng không thể vào những chỗ như thế này.” Nếu không thì sao hắn lại đi học mười mấy năm như một người bình thường chứ, hắn đâu có chết lúc ba tuổi, hắn nhớ rõ mình học từ tiểu học đến trung học đều là những tri thức của người bình thường.
Lăng Tiêu nghe hắn phàn nàn, không khỏi cười cười, “Phu nhân thân yêu, nếu lúc trước em tới những chỗ như thế, em cũng không gặp được ta.”
“Cho nên anh phải coi trọng em đó nha, chỉ vì gặp được anh mà em đã phải chết một lần đó, em đây đã hy sinh cả cuộc đời quý giá của mình, anh phải đền bù tổn thất cho em.” Du Tiểu Mặc dõng dạc nói.
“Yên tâm, vi phu nhất định sẽ đền bù tổn thất cho em thật nhiệt tình!” Lăng Tiêu cười tủm tỉm.
Du Tiểu Mặc cảm thấy lạnh hết cả người, hắn xoa xoa da gà nổi lên hai cánh tay, dùng hoa cúc để nghĩ cũng biết đền bù tổn thất của y có ý gì, lập tức bổ sung: “Em muốn được đền bù bằng vật chất.”
Lăng Tiêu gật gật đầu, “Ừm, chắc chắn sẽ đền bù bằng vật chất.”
Nghe y nói dứt khoát như vậy, Du Tiểu Mặc thấy nghi ngờ sao đó, hắn nói không sai chứ hả? Nhưng thái độ của Lăng Tiêu lại khiến hắn có cảm giác mình đã hớ miệng, không khỏi cắn cắn môi, vẫn không nghĩ ra được!
Không đợi hắn xoắn xuýt xong, bọn họ đã tới nơi.
Phó hiệu trưởng đưa họ tới cửa phòng hiệu trưởng, vừa gõ cửa, trong phòng lập tức vang lên âm thanh trầm ổn lão luyện, hẳn là hiệu trưởng học viện Lôi Đình.
Đẩy cửa đi vào.
Du Tiểu Mặc nhìn thoáng qua, trong đầu lập tức hiện lên suy nghĩ duy nhất.
Hắn vẫn chưa chẩn bị kỹ càng mà!
|
CHƯƠNG 04: ANH TRAI VÀ EM TRAI
Mục đích chủ yếu của Du Tiểu Mặc khi cố ý đi từ vị diện cao cấp tới vị diện cấp thấp như Trái Đất là cởi bỏ hết nghi vấn trong lòng, đương nhiên là còn để gặp lại người nhà đã xa cách hơn chục năm, lúc nào trong lòng hắn cũng nhớ họ, nhưng mà…
Du Tiểu Mặc không ngờ mình lại gặp được người nhà sớm như vậy, nếu như hắn nôn nóng muốn gặp lại họ thì đã đi gặp ngay từ lúc hắn và Lăng Tiêu đặt chân tới nơi này rồi, cần gì phải chờ tới bây giờ, hắn chần chừ là vì cho mình thêm thời gian giảm xóc, hơn nữa không biết vì nguyên nhân gì mà gia đình hắn lại dọn nhà tới nơi khác sống.
Không thể phủ nhận, trong lòng Du Tiểu Mặc có chút lạc lõng.
Hẳn đã nghe ngóng ở khu biệt thự thượng đẳng này, từ sau khi hắn qua đời, Du gia liền chuyển nhà tới kinh đô, có lẽ là vì không muốn nhìn vật nhớ người, mặc dù Du Tiểu Mặc cảm thấy lý do này không có sức thuyết phục cho lắm.
Từ sau lần tìm hụt ngày đó, Du Tiểu Mặc liền dằn ý định đi tìm họ xuống, ít nhất đợi cho tới khi hắn thích nghi với sinh hoạt ở thế kỷ 21 một lần nữa đã, sau khi ổn định lại sẽ quyết định sau, kết quả, tất cả kế hoạch đều bị làm cho rối tung.
Du Tiểu Mặc nhìn chằm chằm vào người đàn ông ngồi trên ghế sa lon trong phòng hiệu trưởng, gần mười năm không gặp, Du Bách đã không còn là nam sinh mười bảy tuổi luôn quấn quít lấy hắn, dùng giọng điệu dữ tợn để quan tâm tới hắn nữa, mà trở thành một người đàn ông tràn ngập mị lực, ngũ quan xuất chúng, hắn đã sớm biết bề ngoài của Du Bách vô cùng xuất sắc, cũng đã từng tưởng tượng bộ dạng sau khi Du Bách trưởng thành sẽ thế nào, nhưng tận mắt nhìn vẫn không nén nổi rung động, trong giây lát đã nhìn đến ngây người.
“Phu nhân, em mà còn nhìn nữa là vi phu sẽ ghen đấy.” Giọng nói trầm thấp của Lăng Tiêu vang lên bên tai hắn, làm hắn giật thót, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, ban đầu còn hơi chột dạ, nhưng nghĩ đến việc Du Bách là em trai hắn, Du Tiểu Mặc rất thản nhiên.
Nhưng hắn không muốn để Lăng Tiêu hiểu lầm, liền truyền âm cho y: “Chẳng phải trước kia em đã nói với anh là ở thế giới này em có hai người anh em ruột sao, nó chính là Du Bách, em trai của em.”
Lăng Tiêu kinh ngạc nhướn mày, ánh mắt chuyển về phía Du Bách, hai giây sau, lại rơi vào trên người phu nhân nhà mình, dùng giọng điệu hoài nghi mà hỏi: “Phu nhân, chẳng lẽ em được nhặt về?”
Du Tiểu Mặc buồn phiền, “Anh mới bị nhặt về, cả nhà anh đều bị nhặt về.” Nhưng hắn là người nhà họ Du thứ thiệt, từ nhỏ đã lớn lên ở Du gia.
Lăng Tiêu nhìn hắn, ánh mắt đầy hàm ý.
Du Tiểu Mặc biết rõ y không tin, đang định nói gì, Du Bách ngồi trên sa lon đột nhiên đứng dậy, sải bước tiêu sái đến trước mặt hắn, làm hắn giật thót, vô thức muốn lui lại phía sau. Lăng Tiêu đứng sau lưng dùng một tay chống lưng hắn, khiến hắn không thể lui được, nét mặt Du Tiểu Mặc cứng đờ.
Du Bách đột nhiên bước lại gần hắn, khuôn mặt anh tuấn càng lúc càng sát, dường như hắn có thể cảm giác được hơi thở nóng rực mà đối phương phả ra.
Đúng lúc này, Lăng Tiêu đột nhiên lôi hắn về phía sau, kéo dài khoảng cách với Du Bách, bây giờ người đối diện với Du Bách là y, Du Tiểu Mặc vừa đứng vững đã nghe thấy Lăng Tiêu nói.
“Cám ơn thì không cần áp sát như thế.”
Du Bách nheo mắt lại, ánh mắt dò xét chuyển qua người Lăng Tiêu, ánh mắt kia rất sắc bén, có lẽ người bình thường sẽ cảm thấy áp lực, nhưng đáng tiếc người đang đứng ở đây lại là Lăng Tiêu, “Phạm nhân là do hai người bắt được hả.” Giọng nói bình tĩnh trần thuật.
“Nếu như không có gì bất ngờ, đúng là chúng tôi.” Lăng Tiêu cướp lời Du Tiểu Mặc.
Nét mặt Du Bách đột nhiên trở nên nghiêm túc, giọng điệu mang theo cảm giác như đang giải quyết việc chung: “Rất cám ơn hai người đã bắt được phạm nhân, tôi thay mặt Du gia cám ơn các anh.”
Lăng Tiêu thờ ơ đáp: “Đây là nhiệm vụ của chúng tôi, không cần khách khí.”
Cuối cùng Du Tiểu Mặc mới kịp phản ứng, lập tức trợn tròn mắt nhìn vào Du Bách, hắn nhớ rõ Kiều Sâm từng nói, trong số học sinh bị đám Hà Bình sát hại có hai người là con cháu của gia tộc lớn, lúc nãy phó hiệu trưởng cũng nói, người nhà của nạn nhân muốn nói lời cảm tạ với họ, nhưng sao Du Bách lại xuất hiện ở đây? Vì sao Du Bách lại muốn cảm tạ?
Du Tiểu Mặc cảm giác một cái đầu của mình đã không đủ dùng rồi.
Mười vạn từ vì sao bay viu viu qua đầu hắn, hắn nghĩ tới một loại khả năng mà hắn không muốn chấp nhận.
Nếu người phó viện trưởng nói là Du Bách, vậy thì một trong hai nạn nhân phải là người nhà họ Du, mà Du gia có bao nhiêu người hắn đều biết, ngoài hắn ra, cũng chỉ có Du Lộ và Du Bách là còn trẻ, chẳng lẽ người bị tên kia giết chính là Du Lộ?
Du Tiểu Mặc bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng.
Bản án của Hà Bình và đám đồng bọn không phải mới xảy ra gần đây, thực ra vụ án phát sinh được gần mười năm rồi, sau khi Hà Bình sát hại những học sinh kia liền trốn không thấy tăm hơi, thủ đoạn che giấu của chúng rất xảo trá, mặc dù quốc gia đã phát lệnh truy nã, mười năm qua không ngừng điều tra cả ngoài sáng lẫn trong tối, nhưng không có hiệu quả gì, mãi đến hai tháng trước Hà Bình mới sa lưới.
Nếu như sự kiện kia thật sự phát sinh vào mười năm trước, vậy thì tình huống không hề trùng hợp.
Hắn nhớ rất rõ lúc mình chưa chết, Du Lộ và Du Bách đang theo học tại một trường quý tộc khác, hắn còn đi tới ngôi trường kia mấy lần rồi cơ mà, nơi đó hoàn toàn không nằm trong núi sâu, cho nên tuyệt đối không phải là học viện Lôi Đình, nhưng Kiều Sâm và phó hiệu trưởng đều nói, người bị sát hại là học sinh của học viện Lôi Đình.
Hắn hồ đồ luôn rồi, chẳng lẽ người chết không phải là Du Lộ, mà là họ hàng xa nào đó?
Du Tiểu Mặc tự lừa mình dối người, Du gia không có họ hàng xa, điều này thì hắn chắc chắn, nhưng hắn đành phải nghĩ như vậy, cho dù trước kia cả Du Lộ và Du Bách đều bắt nạt hắn, nhưng hắn tuyệt đối không muốn thấy họ gặp chuyện không may, hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi, sau khi hắn qua đời, Du Lộ cũng chết, đại ca lợi hại như vậy cơ mà.
“Đây là chút quà tạ lễ của Du gia, hy vọng các vị có thể nhận.”
Linh hồn bay rất xa của Du Tiểu Mặc bị câu nói bình thản này của Du Bách kéo về, hắn thấy Du Bách đưa cho mình một chiếc bình ngọc, bên trong có chứa hai viên linh đan màu đen.
Còn đang nghi ngờ, đã thấy phó viện trưởng dùng ánh mắt hâm mộ nhìn chằm chằm vào bình ngọc, nói: “Có thể nhận được linh đan Du gia đích thân luyện chế, hai vị quả là có phúc lớn.”
“Vậy gặp lại!”
Lăng Tiêu không khách khí nhận lấy cái chai, sau khi ném lại một câu ngắn gọn như thế rồi kéo Du Tiểu Mặc rời khỏi phòng hiệu trưởng ngay, tốc độ nhanh đến nỗi Du Tiểu Mặc chẳng kịp nói một câu, cửa văn phòng đóng sập trước mặt hắn, suýt nữa thì đụng mũi.
“Anh làm gì mà gấp gáp thế?” Mãi tới khi đi xuống lầu, Du Tiểu Mặc mới thắc mắc, hắn cảm thấy thái độ vừa rồi của Lăng Tiêu rất kì quái, rõ ràng lúc đầu còn thản nhiên, đột nhiên lại thay đổi, giống như có việc gì vội vã lắm.
Lăng Tiêu buông tay ra, liếc nhìn hắn, bình tĩnh đáp: “Nếu như em muốn để cho hắn nhận ra, em cứ quay lại đi, tiếp tục đối mặt với hắn, không cần nửa giờ, ta cam đoan hắn sẽ nhận ra em chính là anh trai mình ngay.”
“Cái gì, làm sao nó có thể nhận ra?” Du Tiểu Mặc càng hoảng sợ hơn.
Lăng Tiêu hừ hừ, “Sao lại không thể, ta cũng rất tò mò, rõ ràng em với hắn là anh em cùng cha cùng mẹ, vì sao cấu tạo bộ não của hai người chênh lệch nhiều đến thế?”
Ánh mắt Du Tiểu Mặc lập tức trở lên vô cùng u oán, đây là công kích thân thể, làm sao hắn biết bọn hắn lại khác nhau như vậy chứ, hắn cũng muốn biết, hắn đã suy nghĩ về vấn đề này hai mươi mấy năm trời, nhưng mãi mà không có đáp án!
“Không nói đến việc này nữa, vì sao anh lại cảm thấy nó sắp nhận ra xem?” Du Tiểu Mặc lo lắng hỏi, nếu như chỉ cần đối mặt đã làm Du Bách nhận ra hắn, vậy hắn có cần đi tìm người nhà nữa không?
Lăng Tiêu từ bi giải thích: “Một người dù có thay đổi bề ngoài thế nào, khí chất cũng không thay đổi, em trai của em đã sống với em mười mấy năm, có cảm thấy quen thuộc cũng là chuyện bình thường.”
Du Tiểu Mặc thấy y nói vậy, lập tức chột dạ, hắn nghĩ đi nghĩ lại, quyết định không nói sự thật cho Lăng Tiêu thì tốt hơn, hắn cảm thấy sở dĩ Du Bách lại nhạy cảm với sự hiện diện của hắn như vậy, rất có thể là vì mười bảy trăm trời nó luôn kè kè bên cạnh hắn, hai bên hiểu rõ nhau có thể nói là đến tận xương tủy ấy chứ.
“Em có điều gì gạt ta?” Lăng Tiêu đột nhiên hỏi.
“Nào có!” Du Tiểu Mặc hết hồn, vội vàng phủ nhận, hôm nay hắn đã bị giật mình ba lần, nếu thêm mấy lần nữa thì trái tim bé nhỏ của hắn không chịu nổi mất.
“Thật sao?” Lăng Tiêu nhướn mày nhìn hắn, rõ ràng không tin.
Du Tiểu Mặc đảo mắt một vòng, đột nhiên cúi đầu: “Em chỉ lo lắng thôi mà.”
Lăng Tiêu biết ngay hắn đang lo lắng điều gì, Du Bách xuất hiện ở phòng hiệu trưởng chứng tỏ trong Du gia có người chết, Du Lộ không có mặt ở đây, rất có thể người gặp chuyện không may sẽ là hắn, liền an ủi: “Muốn biết, sau khi trở về hỏi Kiều Sâm danh sách nạn nhân là rõ ngay.”
Nhờ Lăng Tiêu gợi ý, Du Tiểu Mặc mới biết hóa ra còn có cách này, nếu đứng ở văn phòng mà hỏi sẽ khiến người ta sinh nghi, hơn nữa Du Bách cũng không trả lời, cho nên tìm Kiều Sâm là phương pháp tốt nhất.
Sau đó, hai người rời khỏi học viện.
Du Tiểu Mặc không chú ý tới, Du Bách đang đứng bên cửa sổ phòng hiệu trưởng, nét mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn, hai hàng mày nhíu lại thật chặt, tràn đầy sự khó hiểu, vì sao cậu lại nhìn thấy bóng dáng của Du Tiểu Mặc trên người thiếu niên này, đã mười năm rồi, cậu phát hiện quả nhiên mình vẫn không quên được người anh trai đã mất sớm kia.
|
CHƯƠNG 05: LÀ AI ĐÂY
Sau khi trở về, quả nhiên Du Tiểu Mặc đã đi tìm Kiều Sâm, nhờ ông điều tra về tư liệu của những nạn nhân lúc trước.
Mặc dù Kiều Sâm rất kinh ngạc, dù sao nhiệm vụ của họ cũng xong rồi, giờ còn xem tư liệu làm gì? Nhưng nể tình họ vừa lập công, Kiều Sâm nhanh chóng chuyển tư liệu cho hắn, mặc dù bản án mười năm trước gây chấn động, nhưng danh sách người bị hại cũng không phải là bí mật gì cần che giấu.
Du Tiểu Mặc cầm tư liệu chạy đi tìm Lăng Tiêu, hắn không xem ngay, gặp phải chuyện thế này hắn cần một người ở bên cạnh làm thuốc an thần.
Lăng Tiêu rất bó tay với việc này, nhưng vẫn chiều theo phu nhân nhà mình.
Hai người khóa cửa phòng, Du Tiểu Mặc run run rẩy rẩy đặt tư liệu lên mặt bàn, mở ra, lật giấy, sau đó nói với Lăng Tiêu: “Anh… Xem hộ em đi.”
“Nhát chết.” Lăng Tiêu mắng một câu, sau đó nhanh chóng nhìn lướt qua tư liệu, trong ánh mắt chờ mong của Du Tiểu Mặc, y dứt khoát đáp: “Không có.”
Hai mắt Du Tiểu Mặc sáng rực, “Không có tên Du Lộ thật chứ?”
Lăng Tiêu ném tư liệu qua một bên, “Không những không có tên Du Lộ, mà trong này không có bất cứ ai mang họ Du.”
“Một người cũng không?”
Du Tiểu Mặc ngơ ngác, hắn lập tức vớ lấy tư liệu, đúng là không có học sinh nào mang họ Du, vô lý! Rõ ràng hôm nay Du Bách xuất hiện ngay trước mặt hắn, hơn nữa nó cũng đại biểu cho Du gia cảm tạ bọn hắn cơ mà, còn đưa linh đan để tỏ lòng, nhìn biểu hiện của vị phó hiệu trưởng kia là biết linh đan rất quý giá.
Nếu như không có ai trong Du gia bị sát hại, vậy thì Du Bách việc gì phải cảm tạ hắn, còn đại biểu cho Du gia, hắn không nghĩ Du Bách sẽ làm việc này vì người khác họ, trong ấn tượng của hắn, Du Bách rất cao ngạo, trừ phi là người nhà, nếu không nó sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy, nhất định là có nguyên nhân.
Nhưng mà, Du Lộ không có trong danh sách đúng là một tin mừng, cuối cùng hắn cũng thở phào một tiếng.
“Đến cùng thì đã có chuyện gì xảy ra thế, em muốn hồ đồ luôn rồi!” Du Tiểu Mặc không biết nên nghĩ sao cho phải.
“Đừng nghĩ nữa.” Lăng Tiêu nói, “Tình huống này có hai khả năng, thứ nhất là trên danh sách không liệt kê toàn bộ số người chết, rất có thể vì nguyên nhân nào đó một hoặc là vài cái tên đã bị xóa đi, khả năng thứ hai là một trong số những học sinh đó có quan hệ mật thiết với Du gia, rất có thể Du gia coi người này như người nhà.”
Du Tiểu Mặc bắt đầu tự hỏi.
Nếu loại trừ khả năng thứ nhất thì khả năng thứ hai cũng không hợp lý lắm, nếu như học sinh kia thật sự thân thiết với Du gia đến thế, khả năng lớn nhất chính là Du Lộ hoặc Du Bách đã lấy vợ, sinh con rồi.
Với sự hiểu biết về những người trong Du gia của hắn, chỉ có khả năng này là cao nhất, bởi vì nếu như là thân thích, người nhà hắn sẽ không tích cực tìm kiếm sát thủ như vậy đâu, còn ra mặt nói cảm tạ nữa chứ, tối đa là tỏ vẻ một chút, bởi vì người nhà của hắn ấy mà, ngoại trừ hắn ra thì ai cũng kì lạ hết.
Mặc dù bình thường người nhà hắn đều tương đối lạnh nhạt, ít khi biểu đạt tình cảm, nhưng họ sẽ dùng hành động sẽ chứng minh sự quan tâm với người thân trong gia đình, mà chỉ có người nhận được sự đãi ngộ này mới thực sự là người một nhà.
Du Tiểu Mặc tra thêm tư liệu, Du Lộ và Du Bách đều sắp ba mươi, coi như sau khi hắn qua đời hai người này liền lấy vợ sinh con chẳng hạn, vậy thì đứa bé kia cùng lắm là dưới mười tuổi, cho nên có thể loại bỏ phương án này, bởi vì giới hạn tuổi nhỏ nhất của học viện Lôi Đình là mười hai tuổi.
Sau đó là vợ của hai người, giới tính nữ.
Du Tiểu Mặc dùng bút đỏ gạch chân những người có giới tính nữ trong danh sách, tổng cộng có ba người, thoạt nhìn đều có bộ dáng trẻ trung xinh đẹp, nhưng hắn nhanh chóng tập trung vào người đẹp nhất, cô bé trong tấm ảnh mang nét mặt hưng phấn, có vẻ rực rỡ lắm, tuyệt đối phù hợp với thẩm mỹ của Du Bách và Du Lộ, nhưng đây không phải là nguyên nhân thực sự làm hắn chú ý tới cô bé này, quan trọng nhất là cô bé này là con gái cưng của một gia tộc ở kinh đô, mấy chuyện như quan hệ thông gia ấy mà, hắn hiểu hết.
“Xem ra là cô ta.” Du Tiểu Mặc âm thầm khen ngợi mình một chút.
Lăng Tiêu chống cằm, lần này không tham gia thảo luận.
Để khẳng định suy đoán của mình, Du Tiểu Mặc chạy tới cơ sở dữ liệu tra hết tất cả những gì liên quan tới cô bé kia, kết quả sau khi xem xong, hắn lập tức trợn tròn mắt.
Cô bé kia đúng là con cháu của gia tộc ở kinh đô, nhưng người ta đã có vị hôn phu rồi, vị hôn phu đó không phải là Du Bách mà cũng chẳng phải là Du Lộ, trong ô vợ chồng viết một cái tên hoàn toàn xa lạ, bận rộn cả buổi, hóa ra hắn đoán sai!
Du Tiểu Mặc bực bội tới nỗi gãi đầu tới muốn hói luôn.
Lăng Tiêu bình tĩnh nhận xét: “Xem ra là khả năng thứ nhất rồi.”
Du Tiểu Mặc quyết định phải tìm hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra, nếu như là khả năng thứ nhất, tại sao Du gia phải che giấu thân phận của người nọ, chẳng lẽ bên trong có bí mật gì không thể cho ai biết.
“Muốn làm rõ, có thể hỏi Kiều Sâm, cho dù ông ta không biết, chắc cũng có manh mối về người hiểu rõ chuyện này.” Lăng Tiêu đứng lên nói với hắn.
“Được.”
Vì vậy, hai người cùng đi tìm Kiều Sâm.
Kiều Sâm rất ngạc nhiên với sự ghé thăm của họ, hơn nữa cũng không ngờ họ lại cảm thấy hứng thú với sự kiện kia như vậy, đầu tiên thì hỏi ông về tư liệu, bây giờ lại hỏi danh sách nạn nhân, đây là lần đầu tiên hai người tỏ vẻ hứng thú với thứ gì đó từ sau khi gia nhập Bạch Sa, việc này làm Kiều Sâm có chút tò mò.
“Ý của các cậu là danh sách không ghi đủ số nạn nhân, có thể còn thiếu một người nữa, nhưng vì một vài nguyên nhân nên không được liệt kê, cho nên các cậu muốn biết học sinh kia là ai, phải không?” Sau khi Kiều Sâm nghe rõ ý định của lần ghé thăm này, bình tĩnh thuật lại.
Du Tiểu Mặc lập tức gật đầu.
Kiều Sâm lập tức bật cười: “Tôi nghĩ các cậu đã lầm rồi, theo tôi biết, những học sinh bị Hà Bình sát hại đều có tên trong danh sách, không thiếu một ai, cũng không có một học sinh khác như các cậu tưởng đâu.”
“Không thể nào!” Du Tiểu Mặc lập tức phủ nhận.
Kiều Sâm không giận, nói thẳng, “Vậy cậu nói cho tôi biết, vì sao các cậu lại cho là còn một học sinh nữa?”
Du Tiểu Mặc đáp: “Bởi vì lúc ở học viện Lôi Đình, người nói lời cảm tạ với tôi là người của Du gia, nhưng tôi đã xem qua tài liệu, trong đó không có bất cứ học sinh nào họ Du, vậy tại sao họ lại muốn cảm tạ chúng tôi, việc này rất khó hiểu, đúng không?”
“Đúng là khó hiểu, nhưng mà…” Kiều Sâm dừng một chút, “Chuyện này có liên quan gì tới cậu? Người ta nói cảm ơn, cậu nhận là được rồi, không phải sao?”
Du Tiểu Mặc đã sớm nghĩ ra một cái cớ thật hay, lập tức ưỡn ngực hùng hồn trả lời: “Tôi hiếu kỳ, không được hả?”
Kiều Sâm: “… Được.”
“Cho nên, đến cùng thì đội trưởng có biết người Du gia bị sát kia là ai không?” Giọng điệu Du Tiểu Mặc bắt đầu trở lên thiếu kiên nhẫn, hắn rất rất muốn biết đáp án, vậy mà Kiều Sâm cứ thong thả.
Kiều Sâm rất muốn nói một câu “đây là thái độ đối đãi với thủ trưởng của cậu hả”, nhưng nghĩ nghĩ, thôi được rồi, liền đáp: “Việc này tôi thật sự không biết, nhưng nếu sự thật đúng như cậu nói, trên danh sách còn thiếu một học sinh nữa, vậy thì mức độ bảo mật của người đó hẳn là cấp A trở lên, không có quyền hạn không được biết.”
Du Tiểu Mặc quan sát Kiều Sâm, “Ngay cả đội trưởng cũng không được?”
Nụ cười của Kiều Sâm cứng lại, “… Phải.”
Du Tiểu Mặc thất vọng, nghĩ đi nghĩ lại, hắn không cam lòng: “Bình thường tài liệu kia được đặt ở đâu, trong kho hồ sơ cơ mật của quốc gia à?”
Kiều Sâm cố gắng để khóe miệng không giật giật, nói ra thì được gì, chẳng lẽ còn định đi trộm hồ sơ của quốc gia sao?
Cuối cùng, Lăng Tiêu nhìn không được đành phải lôi hắn đi, tránh mất mặt thêm nữa, mãi tới khi đi tới chỗ không có ai, y mới buông tay, quay người nhìn hắn, “Thật không hiểu em cố chấp như vậy để làm gì, mặc kệ người bị giết là ai, ít nhất có thể xác định người kia không phải là anh trai em, em còn gì mà vướng mắc nữa?”
Du Tiểu Mặc lắc đầu, “Anh không hiểu đâu, Du Bách là một người rất kiêu ngạo, nếu như người kia không phải là người quan trọng với nó, chắc chắn nó sẽ không đích thân ra mặt nói lời cảm tạ, cho dù không phải là Du Lộ thì cũng là một người khác rất trọng yếu với nó, bởi vậy em mới muốn biết người kia là ai!”
“Nói thế, em hoàn toàn không cần phải hỏi Kiều Sâm, đã là tài liệu cơ mật, cho dù ông ta có quyền hạn cũng không cho em xem.” Lăng Tiêu nói.
“Vậy phải làm sao đây?” Du Tiểu Mặc bực bội gãi gãi đầu, mái tóc vốn không trật tự đã bị hắn gãi cho bù xù rồi, may mà tóc đã được cắt ngắn, dù sao muốn tóc dài thì có thể dùng linh đan thúc đẩy sinh trưởng, chỉ cần một viên là dài lại như xưa ngay, cho nên hắn cắt tóc không chút tiếc nuối.
Lăng Tiêu không nói gì thêm, cầm tay hắn kéo ra ngoài, hai người nhanh chóng rời khỏi căn cứ, không ai phát hiện được, cho dù có người tới kiểm tra cũng sẽ cho rằng họ đang ở trong phòng.
Một phút sau.
Du Tiểu Mặc nhìn tòa nhà hùng vĩ trước mắt, im lặng: “Anh dẫn em tới học viện Lôi Đình làm gì? Chẳng lẽ nơi này có tài liệu cơ mật kia?”
“Cuối cùng cũng thông minh, người chết là học sinh của học viện Lôi Đình, chắc chắn trong học viện sẽ có một bản tư liệu, vào thăm dò một chút là biết ngay.” Lăng Tiêu ung dung đáp, như thể học viện Lôi Đình trước mắt họ là một tòa nhà cho phép ra vào tự do, phải biết trong mắt tu chân giả, các giáo sư của học viện Lôi Đình đều là cường giả hết, độ nguy hiểm và nghiêm ngặt của nó không thua kém gì cơ quan chính phủ.
“Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta mau mau vào thôi.”
Du Tiểu Mặc lại hăng hái, kéo y xông vào bên trong.
Hồ sơ học sinh đều được đặt trong phòng hồ sơ của học viện Lôi Đình, trong ngàn vạn tài liệu, ngoại trừ học sinh của năm này thì còn có cả học sinh của các năm khác.
Hai người không cần tốn nhiều sức đã tìm được phòng hồ sơ.
|
CHƯƠNG 06: SỰ THẬT VỀ CÁI CHẾT
Phòng hồ sơ của học viện Lôi Đình được xây như một thư viện, không gian bên trong vô cùng lớn, các tủ chứa tài luyện mang một màu nâu đỏ đồng nhất, phía trên là đủ các loại hồ sơ chồng chất.
Du Tiểu Mặc liếc mắt nhìn mà phải thán phục một tiếng, nhưng hắn không thán phục vì diện tích của phòng hồ sơ, bởi vì thư viện của học viện Đạo Tâm phải lớn gấp hai ba lần ấy chứ, thứ làm hắn kinh ngạc là hồ sơ trên kệ nhiều không kể xiết, có thể thấy nội tình bên trong học viện Lôi Đình sâu tới mức nào.
Lăng Tiêu gõ đầu hắn một cái, “Đừng ngây ra đấy.”
Du Tiểu Mặc tủi thân ôm đầu theo sau.
Hai người đi vào bên trong, mặc dù nơi này có rất nhiều tư liệu, nhưng được xếp đặt rất có quy luật, người quản lý phòng hồ sơ sắp xếp theo năm, sau đó lại bày hàng theo số năm hồ sơ được thành lập.
Bản án phát sinh vào mười năm trước, tức là năm 20XX.
Hai người đi vào bên trong, trên đường gặp được rất nhiều chướng ngại vật, chỉ là đều bị lờ đi, không bao lâu, rốt cuộc cũng tìm thấy tủ chứa hồ sơ năm 20XX, bên tủ có ghi số học sinh trong năm nay, bao gồm ba cấp, tổng cộng hơn ba ngàn người.
Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu phân công, hắn tìm hồ sơ năm nhất, bởi vì trong số học sinh bị sát hại, học sinh năm nhất chiếm đa số, nhiều hơn cả năm thứ hai và năm thứ ba cộng lại, hắn đã nhớ kỹ tên và khuôn mặt họ rồi.
Du Tiểu Mặc đọc nhanh như gió, lướt qua từng dãy hồ sơ, thỉnh thoảng lại rút ra một tập tư liệu bên trong đó, có một số bị rút ra do trùng tên để tránh bỏ sót, chỉ trong chốc lát, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, đợi hắn tưởng mình xong việc đầu tiên, quay người lại mới thấy Lăng Tiêu đang ngồi trên một cái bàn làm việc, gác chân nhìn đống tư liệu, không khỏi chép miệng.
Vừa đi qua, Lăng Tiêu đã đưa cho hắn một tập tư liệu, “Đây là hồ sơ về sự kiện kia, số học sinh bên trong không khác gì tài liệu mà Kiều Sâm đã đưa.”
Du Tiểu Mặc nhận lấy tư liệu nhìn nhìn, “Sao có thể như vậy, chẳng lẽ chúng ta lại đoán sai?”
“Có khả năng.” Lăng Tiêu nhìn hắn, không bất ngờ khi thấy vẻ mặt thất vọng kia, khóe miệng cong cong, “Mặc dù chúng ta đoán sai, nhưng chưa chắc đã đến nhầm chỗ.”
Du Tiểu Mặc ngẩng đầu, “Có ý gì?”
Khuỷu tay Lăng Tiêu đặt lên mặt bàn, hai tay chống cằm, bình tĩnh phân tích: “Giả thiết tài liệu của học viện Lôi Đình và Kiều Sâm đều hoàn chỉnh, vậy thì chúng ta có thể phỏng đoán, liệu người liên quan tới Du gia có trong những học sinh này không.”
Nét mặt Du Tiểu Mặc bắt đầu trở lên kích động: “Em biết rồi, có phải anh muốn nói người nọ đã đổi tên, nếu như người kia thật sự đổi tên rồi mới nhập học, vậy thì chúng ta tìm không ra cũng là chuyện bình thường.”
“Cũng có khả năng ngay từ đầu đối phương đã không mang họ Du, chẳng phải trước kia em đã nói có một số người con không mang họ của cha mẹ.” Lăng Tiêu không cho hắn đáp án khẳng định, bởi vì không đi đến bước cuối cùng, không ai biết trước kết quả.
“Vậy thì bắt đầu tìm thôi.” Ý chí chiến đấu của Du Tiểu Mặc lại dâng trào.
Học viện Lôi Đình là một đại học phủ, các quy định vô cùng nghiêm khắc, học sinh có thể sửa tư liệu, nhưng nội dung không thể làm giả.
Nơi Hà Bình sát hại những học sinh này đều ở bên ngoài học viện, nếu không chỉ bằng bản lĩnh của chúng sao có thể thành công dễ dàng đến thế.
Những học sinh kia đều gặp nạn khi ra ngoài làm nhiệm vụ, hàng năm học viện Lôi Đình sẽ an bài một vài nhiệm vụ cho học sinh, thứ nhất là để đào tạo họ, thứ hai là giúp học sinh của ba cấp có cơ hội giao lưu, vì vậy nhiệm vụ thường được phối hợp giữa các cấp.
Những học sinh bị sát hại rất xui xẻo, bởi vì Hà Bình có vấn đề về tinh thần, nếu dùng thuật ngữ ở hiện đại để nhận xét thì chính là tâm thần đó.
Mặc dù Hà Bình là giáo viên của học viện Lôi Đình, nhưng tính cách của gã rất u ám, ở trong trường thường không được học sinh ưa thích, thậm chí có người âm thầm bài xích gã, kết quả là vấn đề thần kinh của gã càng ngày càng nghiêm trọng, trong giới tu chân, đây chính là dấu hiệu sắp tẩu hỏa nhập ma.
Mười năm trước, sau nhiều ngày dồn nén, vấn đề của Hà Bình đã bạo phát.
Bởi vì bị tẩu hỏa nhập ma, học viện tạm thời cách chức cho gã thời gian nghỉ ngơi.
Thật tình cờ làm sao, nhiệm vụ của mấy học sinh kia ngay gần nhà gã, trong lúc đánh nhau đã thu hút sự chú ý của Hà Bình. Hà Bình khi ấy vốn đã tẩu hỏa nhập ma, nhìn thấy đám học sinh lạc đàn này, cuối cùng không thể kiềm chế nổi ma tính trong đầu, vì vậy gã giết chết mười một học sinh có mặt ở đó.
Nhìn đến dây, Du Tiểu Mặc đột nhiên ngừng thở.
Lăng Tiêu phát hiện sự khác thường của hắn, vừa ngẩng đầu đã thấy hắn há miệng, nét mặt vô cùng kinh ngạc, liền hỏi: “Sao thế?”
Ngón tay Du Tiểu Mặc run rẩy chỉ vào một chỗ trên tư liệu.
Lăng Tiêu bước tới nhìn thoáng qua, “Nơi họ bị sát hại là cư xá Dung Hoa, đó cũng là nơi Hà Bình ở, có vấn đề gì?”
Khuôn mặt Du Tiểu Mặc buồn rười rượi: “Kiếp trước em cũng ở cư xá Dung Hoa, ngày em gặp tai nạn cũng là ngày họ bị giết.”
Lăng Tiêu câm nín, nên nói việc này là không đúng dịp không thành sách, hay là sự sắp đặt của vận mệnh?
“… Em có một phỏng đoán.” Du Tiểu Mặc nhìn Lăng Tiêu, nét mặt bình tĩnh đến kỳ lạ, nếu là bình thường hắn đã sớm nhảy dựng lên.
Lăng Tiêu gật đầu: “Ừm, ta đồng ý với phỏng đoán của em.”
Du Tiểu Mặc đá y một cước, “Em còn chưa nói, sao anh biết suy nghĩ của chúng ta giống nhau, thường ngày anh vẫn luôn nói em rất ngốc, anh nên mắng em một tiếng ngốc mới đúng!”
Lăng Tiêu giơ chân lên, nhìn hắn: “Nhưng ta cũng khen ngợi em thông minh mấy lần mà, ta không phủ nhận, ngẫu nhiên em rất thông minh, như hiện tại, ta còn chưa nói, chẳng phải em đã đoán được rồi sao.”
“Lần này em tình nguyện nghe anh nói em ngốc tới nỗi không có thuốc nào cứu được.” Du Tiểu Mặc giận dữ càu nhàu.
Lăng Tiêu bất đắc dĩ, “Được rồi, nói theo một ý nghĩa nào đó, đúng là em ngốc đến nỗi hết thuốc chữa.”
Du Tiểu Mặc chán nản, “Đúng là ngày đó em ngửi thấy mùi gas, cũng thực sự có một vụ nổ xảy ra mà, nói không chừng chỉ là trùng hợp, người kia không thể nào là em được.”
Sau khi tự tức giận với bản thân, hắn lại lén nhìn Lăng Tiêu, “Anh nói bây giờ phải làm sao?” Đột nhiên phát hiện kiếp trước mình chết không phải vì rò rỉ hơi gas dẫn tới cháy nổ như mình vẫn tưởng, hơn nữa rất có thể là bởi vì xui xẻo đến cực điểm mới bị vạ lây, hắn cảm thấy mình không thể khỏe nổi.
“Câu này phải hỏi lại em mới đúng, tiếp theo phải làm sao!” Lăng Tiêu nhìn hắn, ném trả lại vấn đề cho hắn.
Du Tiểu Mặc xoắn xuýt thật lâu mới nói thật: “Em vẫn muốn đi gặp họ một lần.” Mục đích tới nơi này của hắn cũng là vì muốn gặp lại người nhà, còn cả tìm hiểu xem đến cùng thì Du gia có phải là Du tộc không, riêng việc này thì không gấp, đại lục Thông Thiên ngày hôm nay vô cùng thái bình, đáp án đã không còn quan trọng nữa rồi.
Bây giờ hắn chỉ muốn biết sau khi hắn chết, người nhà của hắn sống thế nào!
“Vậy thì đi gặp.”
Vì vậy, họ thật sự tới kinh đô nghe ngóng về Du gia, thế mới biết dù ở kinh đô Du gia cũng rất nổi tiếng, nhưng họ không phải là quan to chức lớn, mà là một gia tộc kinh doanh đứng đắn.
Điểm này làm Du Tiểu Mặc thở phào một tiếng, bởi vì trong ấn tượng của hắn, người của Du gia không đi theo con đường chính trị, điểm ấy chứng tỏ Du gia hiện tại vẫn là Du gia trong ấn tượng của hắn, trừ việc họ gạt hắn về tu chân giả thì không còn giấu giếm những thứ khác nữa.
Có điều địa vị của Du gia ở kinh đô cũng rất cao, mặc dù Du gia không theo quân sự và chính trị, nhưng họ vẫn là hào môn thế gia siêu cấp ở nơi này, nhất là mười năm trở lại đây, Du Lộ và Du Bách lần lượt tỏa sáng, đẩy Du gia lên tới đỉnh phong. Nhưng thứ làm người khác vô cùng kiêng kị Du gia vì họ là một gia tộc tu chân, mà lại không phải là tu chân giả thông thường.
Cuối cùng Du Tiểu Mặc cũng hiểu vì sao phó hiệu trưởng lại dùng cái vẻ mặt hâm mộ để nhìn hai viên linh đan mà Du Bách đưa cho hắn rồi, quả nhiên chuyện gì cũng có lý có cứ cả.
Sở dĩ Du tộc thời kỳ viễn cổ lại cường đại như vậy, ngoại trừ việc trong tộc họ có rất nhiều cường giả siêu cấp, thì việc truyền thừa của đan sư cũng vô cùng nổi tiếng.
Hiển nhiên Du gia cũng kế thừa tư chất của Du tộc, mặc dù đơn thuốc được truyền thừa tới ngày hôm nay đã rất ít, nhưng ít thì cũng mạnh hơn mấy gia tộc đã có ít đan sư, mà mấy đan sư kia chỉ có thể luyện linh đan cấp thấp rồi. Linh đan trung cấp cũng có, nhưng quý hiếm vô cùng.
Sở dĩ vị phó hiệu trưởng kia hâm mộ hắn như vậy đều là vì Du gia là một trong hai gia tộc duy nhất có thể luyện linh đan trung cấp và cao cấp, gia tộc còn lại là đối thủ một mất một còn của Du gia – Lịch gia. Lịch gia cũng có đan sư với cấp bậc không thấp, chỉ có điều đơn thuốc của họ ít hơn Du gia, bởi vậy rất nhiều quan lớn trong kinh đô đều tìm cơ hội để nịnh bợ Du gia.
Quả nhiên, uy vọng của Du gia trong giới tu chân đã được tạo dựng từ rất lâu.
Nét mặt Du Tiểu Mặc hơi phức tạp, thực ra sau khi hắn qua đời, Du gia mới trở lên rực rỡ ở kinh đô, trước kia Du gia rất ít khi ra mặt.
Quả nhiên họ đều lừa hắn, nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao họ lại lừa hắn, chẳng lẽ bởi vì hắn là người bình thường, không đúng, việc hắn là một đan sư chính là minh chứng tốt nhất, trừ phi Lăng Tiêu nói đúng… Chẳng lẽ hắn là con nhặt?
Nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc bắt đầu hoang mang.
Chắc chắn hắn được nhặt về rồi, không sai đâu.
“Phu nhân, cho dù em được nhặt về…” Hình như Lăng Tiêu muốn an ủi hắn, nhưng chưa nói xong đã được Du Tiểu Mặc tặng vô ảnh cước.
“Anh câm miệng, đều do anh làm hại, bây giờ tới chính em cũng thấy mình được nhặt về, hức hức…” Hiếm lắm mới có dịp Du phu nhân khí phách ngời ngời của chúng ta muốn khóc nhè đó nha, nước mắt ầng ậng chỉ trực trào, nhìn như bé thỏ con vậy.
Lăng Tiêu ôm đầu hắn, “Phu nhân, muốn khóc thì cứ khóc cho thỏa.”
Du Tiểu Mặc “Oa” một tiếng khóc nức nở, tên này không thèm an ủi hắn gì cả!
|
CHƯƠNG 07: CHUYỂN VÀO DU GIA
Hai ngày sau, tin tức phòng hồ sơ của học viện Lôi Đình bị đột nhập bắt đầu lan truyền.
Mặc dù không bị mất hồ sơ, nhưng lại không có ai phát hiện có kẻ đột nhập, chuyện này làm cho lãnh đạo của học viện Lôi Đình cảm thấy vô cùng mất mặt, vì vậy phái người hết sức điều tra.
Thời điểm Kiều Sâm hay tin, trong đầu bỗng lóe lên một tia tinh quang, nhưng nhanh chóng bị ông bác bỏ, ông thừa nhận hai người kia rất lợi hại, nhưng học viện Lôi Đình là chỗ nào, phòng hồ sơ là chỗ nào, dù hai người có mạnh đến mấy, cũng không thể giấu được các vị giáo sư trong học viện.
Nhưng để chứng minh đêm đó hai người không hề rời khỏi căn cứ, Kiều Sâm vẫn điều tra một chút, phát hiện đúng là họ vẫn luôn ở trong phòng không hề ra ngoài, lúc này mới khẳng định họ vô tội, sau đó ông liền gọi hai người qua.
Tiếng gõ cửa vang lên, Kiều Sâm nói một tiếng: “Vào đi.”
Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu lần lượt bước vào, vừa hỏi: “Đội trưởng tìm chúng tôi có chuyện gì?”
Kiều Sâm ra hiệu cho họ ngồi xuống, sau đó mới lên tiếng: “Có một nhiệm vụ muốn giao cho hai cậu.”
“Chỉ hai người chúng tôi?” Du Tiểu Mặc sững sờ.
Kiều Sâm rút ra một tập tư liệu rồi đưa cho họ, “Không phải, phạm vi của nhiệm vụ lần này khá lớn, phải chia thành nhiều tiểu đội, hai cậu chính là một tiểu đội trong số đó, tư liệu đây, các cậu xem là biết.”
Du Tiểu Mặc liếc nhìn một cái, suýt nữa thì kích động đến nhảy dựng lên.
Lăng Tiêu nhận lấy tư liệu, vừa nhìn lông mày đã khẽ nhướn lên, “Đội trưởng cử chúng tôi đi bảo vệ Du gia ở kinh đô?”
“Không tệ.” Kiều Sâm gật gật đầu, “Hẳn là các cậu cũng nghe nói, Du gia và Lịch gia có chút mâu thuẫn, vì một sự việc xảy ra vào nửa năm trước, mâu thuẫn bị đẩy lên đỉnh điểm, suýt nữa thì hai nhà đã đấu tới ngươi chết ta sống, cũng suýt chút nữa đã đánh nhau ngay giữa kinh độ…”
Du gia và Lịch gia đều là những gia tộc số một số hai, quan trọng nhất là cả hai nhà đều có đan sư cao cấp, mặc dù đan sư của Lịch gia kém Du gia một chút, nhưng Lịch gia vẫn không thiếu người ủng hộ, những gia tộc uy tín lâu năm ở kinh đô đều không hy vọng bất cứ nhà nào trong hai nhà bị diệt, từ đó khiến quốc gia mất cân đối.
Trong vòng nửa năm, những gia tộc uy tín đã ra mặt hòa giải mấy lần, cuối cùng mới làm cho hai nhà đồng ý ngồi lại nói chuyện một chút, buổi gặp mặt lần này rất quan trọng, cấp trên không muốn có bất cứ sự cố nào xảy ra, bởi vậy ra lệnh cho họ phái người đi bảo vệ Du gia và Lịch gia, cho khi buổi gặp mặt diễn ra, nhiệm vụ này rất quan trọng.
“Bây giờ có thể tiếp cận họ một cách quang minh chính đại rồi.” Sau khi trở về phòng, Du Tiểu Mặc hưng phấn nói với Lăng Tiêu, hôm qua hắn còn đang suy nghĩ xem phải tiếp cận họ thế nào mới phải.
Lăng Tiêu đang xem lại tư liệu, nghe thấy hắn hỏi liền đáp: “Đừng vui quá sớm, bây giờ chúng ta phải điều tra rõ mọi chuyện đã.”
“Có gì mà phải điều tra, nhất định là Lịch gia ghen tị với Du gia, cho nên mới giở trò sau lưng, em biết tính cách của Du Bách và Du Lộ mà, trừ phi có người khiêu khích họ, nếu không thì còn lâu họ mới để tâm tới mấy kẻ đó.” Du Tiểu Mặc khẳng định.
Lăng Tiêu nhướn mày thích thú nhìn hắn: “Em rất hiểu họ nhỉ.”
Du Tiểu Mặc vô thức chột dạ một chút, đến chính hắn cũng không biết mình đang chột dạ cái gì, vội vã đáp lại: “Bọn em… Là anh em ruột mà, sống chung với nhau mười mấy năm, có hiểu rõ cũng là chuyện bình thường.”
“Thế mà ta lại nhớ trước kia em từng nói, địa vị của em ở trong nhà không cao, hình như cha mẹ em yêu thương hai người anh em còn lại hơn, vậy mà em không xích mích với hai tên đó, đúng là kì lạ.” Ánh mắt Lăng Tiêu đánh giá hắn.
Du Tiểu Mặc chột dạ sờ mũi, đúng là kiếp trước hắn có suy nghĩ như vậy, nhưng lại không có can đảm, Du Lộ và Du Bách đều rất cường thế, hai người họ mà tức giận là hắn phải bó tay ngay.
Thời gian Du gia và Lịch gia gặp mặt được xác định là hôm sau, bọn hắn chỉ cần bảo vệ người Du gia một ngày, đợi sau khi hộ tống họ an toàn tới điểm hẹn, nhiệm vụ sẽ hoàn thành, tuy chỉ có một ngày ngắn ngủi, nhưng Du Tiểu Mặc vẫn phấn khởi lắm.
Xế chiều hôm đó, hai người tới Du gia trình diện.
Biệt thự mà Du gia đang ở rất rộng rất sang trọng, lớn hơn căn nhà ở thành phố A hồi xưa không biết bao nhiêu lần, Du Tiểu Mặc cứ tưởng chỉ có bên ngoài mới xa hoa thôi, chắc bên trong sẽ có mùi vị gia đình ấm áp lắm đây, vậy mà khi bước vào hắn mới phát hiện mình sai rồi.
Du Tiểu Mặc hơi kinh ngạc, mẹ hắn là một người phụ nữ nhiệt tình và thích lãng mạn, căn nhà ở thành phố A được bà đích thân bài trí từng chút từng chút một, hắn cứ nghĩ căn nhà này cũng vậy chứ.
“Mời hai vị vào trong, hôm nay lão gia và phu nhân đều có nhà.”
Người lên tiếng là Đàm quản gia của Du gia, ông là người quan tâm Du Tiểu Mặc nhất trong nhà đó, Đàm quản gia đã phụng dưỡng ba đời của Du gia, tư cách và sự từng giải đều già dặn, là một người rất hiền lành.
Du Tiểu Mặc nhìn ông mà cảm thấy hơi nhớ nhung, khi gặp lại khuôn mặt quen thuộc này, hốc mắt hắn bắt đầu ướt át, hắn cứ tưởng là mình đã quên được họ rồi, ai ngờ vừa nhìn thấy Đàm quản gia, khuôn mặt ông lại hiện rõ trong đầu hắn.
Đàm quản gia thấy Du Tiểu Mặc nhìn mình chằm chằm, liền mỉm cười với hắn.
Du Tiểu Mặc giật mình tỉnh táo, lập tức nhếch miệng cười.
Đàm quản gia bỗng ngơ ngác, trong nháy mắt, ông bỗng có cảm giác được gặp lại nhị thiếu gia, nhưng ông biết, nhị thiếu gia đáng thương kia đã qua đời trong một sự cố ngoài ý muốn vào mười năm trước, nghĩ vậy, ánh mắt ông không nén nổi vẻ ưu thương.
Từ sau khi nhị thiếu gia qua đời, mọi thành viên trong Du gia đều trở nên kỳ quái, mỗi lần nhìn họ, ông đều muốn cảm thán một câu, nếu sớm biết mọi chuyện sẽ như vậy, sao trước kia còn làm thế!
Dẫn hai người vào, Đàm quản gia để họ ngồi đợi trong phòng khách một lát, còn ông đi lên lầu gọi người.
Lăng Tiêu cầm chặt tay Du Tiểu Mặc, an ủi: “Đừng khẩn trương, em đến đây đâu phải để nhận thân.”
Vừa dứt lời, y lập tức nhận được một cái lừ mắt rất chi là khinh bỉ.
Một lát sau, phía cầu thang vang lên một loạt tiếng bước chân, nhưng chỉ có hai người đi xuống, một trong số đó là Đàm quản gia, Du Tiểu Mặc ngẩng đầu nhìn qua, quả nhiên thấy một người đàn cao ngất, ông có một khuôn mặt trẻ tung tuấn mỹ lại tràn ngập nét thành thục của nam nhân, mười năm rồi, ông vẫn trẻ vẫn tuấn mỹ như xưa, thực ra hắn nên phát hiện ra điều này sớm hơn mới phải.
Rõ ràng đứa con nhỏ nhất của họ cũng gần ba mươi tuổi, nhưng hai vị phụ huynh vẫn trẻ trung như vừa đôi mươi, làn da cũng trơn mềm như trắng gà bóc, hắn cứ tưởng bởi vì họ bảo dưỡng tốt, mẹ hắn cũng mua một đống đồ mỹ phẩm luôn mà, bây giờ hắn mới hiểu, hóa ra những thứ đó chỉ dùng để che giấu tai mắt người khác thôi.
Bây giờ không còn đứa con thừa thãi này, cuối cùng họ có thể quang minh chính đại để người khác biết rõ mình là tu chân giả hoặc đan sư rồi, không cần giấu đến giấu đi nữa.
“Hai vị là thành viên của Bạch Sa phải không, tôi là Du Dung, xin chào.”
Ba Du ngồi đối diện với họ, động tác và tư thái đều giống như một vị thân sĩ quý tộc ưu nhã, nụ cười đúng mực, có thể nói là hoàn hảo.
Du Tiểu Mặc càng ngày càng ủ rũ, thái độ hoàn hảo không chút tỳ vết này là hình tượng ba ba dùng với người ngoài, chỉ khi ở trước mặt người nhà, ông mới gỡ bỏ hết lớp ngụy trang, trở lại làm một Du Dung chân thật nhất. Mà hắn lúc này, cũng là người ngoài.
“Làm sao thế?” Du Dung phát hiện Du Tiểu Mặc cứ nhìn mình u oán mãi, hơi nghi hoặc, hình như đây là lần đầu ông gặp thiếu niên này, nhưng hắn lại mang tới cho ông một cảm giác như đã quen biết từ rất lâu, hơn nữa ánh mắt của hắn có gì đó rất bất thường.
Lăng Tiêu cười đáp, “Du tiên sinh không cần để ý tới cậu ấy, người này lâu lâu phạm nhị ấy mà.” Phạm nhị là từ mới y học được sau khi đến thế giới này, cơ mà phát hiện cái từ này vô cùng vô cùng thích hợp với phu nhân nhà mình.
Du Tiểu Mặc trợn mắt lườm y, anh mới phạm nhị á!
Ba Du bật cười, ông cứ tưởng thành viên được Bạch Sa phái tới sẽ là người rất nghiêm túc, không ngờ lại là hai thanh niên thú vị, “Không biết nên xưng hô hai vị thế nào.”
“Tôi họ Lăng, cậu ấy họ Phương.” Lăng Tiêu đáp.
Ba Du gật đầu, “Lăng tiên sinh, Phương tiên sinh, mời hai vị ở lại hôm nay, tôi đã bảo quản gia chuẩn bị hai gian phòng cho các vị, quản gia sẽ dẫn hai người lên trước, tôi còn phải đi chăm sóc vợ, xin lỗi trước vì không tiếp đãi chu toàn.”
“Mẹ… À, vợ ngài có chuyện gì sao?” Suýt nữa thì Du Tiểu Mặc đã thốt lên chữ mẹ, may mà hắn kịp thắng gấp, nhưng khi ba Du kinh ngạc nhìn qua, hắn mới biết mình đã xuyên việt, và hắn của bây giờ chỉ là một người lạ.
Mặc dù Ba Du cảm thấy rất kì quái, nhưng vẫn lịch sự đáp: “Cám ơn Phương tiên sinh đã quan tâm, tâm trạng bà ấy có chút không tốt thôi.”
Tâm trạng gì không tốt?
Du Tiểu Mặc không dám hỏi thành lời, trong ấn tượng của hắn, mẹ Minh Tĩnh là người rất ít khi phiền não, bởi vì ba sẽ không để cho mẹ gặp bất cứ chuyện buồn nào, vậy mà bây giờ tâm trạng của bà lại không tốt, quả là việc lớn.
Ba Du đi rồi, Đàm quản gia bưng một khay hoa quả được bài trí tinh xảo tới cho họ.
Nhìn là biết Đàm quản gia đích thân phối hợp, tay nghề của ông rất giỏi, mỗi món nguội hay món điểm tâm được ông phối hợp đều đẹp đẽ và tinh xảo đến nỗi khiến người ta không nhẫn tâm xuống tay.
Trong mắt Du Tiểu Mặc lóe lên ý tưởng niệm, vô thức thốt lên: “Cám ơn Đàm bá bá.” Vừa nói dứt lời, trong đầu hắn đã hiện lên hai chữ “xong đời”. quả nhiên vừa ngẩng đầu đã thấy Đàm quản gia đang kinh ngạc nhìn mình.
“Làm sao… Phương tiên sinh biết tôi họ Đàm?” Đàm quản gia do dự hỏi, cảm giác kỳ quái trong đáy lòng lại hiện lên, càng ngày ông càng cảm thấy thiếu niên này rất giống nhị thiếu gia đã mất, nhất là dáng vẻ và giọng điệu khi hắn nói cám ơn vừa rồi, phải nói là giống như đúc.
Du Tiểu Mặc chột dạ nhếch khóe miệng, “À thì, cháu có xem qua tư liệu về Du gia, cho nên mới biết rõ bác họ Đàm, hơn nữa nhìn khuôn mặt bác rất thân thiết, ây… Nhà cháu cũng có một vị tầm tuổi bác, mới nhất thời không nhịn được…”
Lý do tạm thời bịa ra cũng hợp lý đấy.
Lăng Tiêu dùng ánh mắt khen ngợi hắn một cái.
Đàm quản gia nở nụ cười, có vẻ đã tin lời hắn, không nghi ngờ thêm.
|