Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
|
|
CHƯƠNG 173: KHẾ ƯỚC THÚ BẢN MỆNH
Đại Cầu, “Ngao…oooo…”
Rốt cục thì cũng có bạn cùng bị chủ nhân chèn ép với ta rồi, ta rất là vui đó!
Hắc Cực báo, “…”
Đại Cầu, “Ngaoooo…” Ta là Đại Cầu, ngươi tên là gì?
Hắc Cực báo, “…”
Đại Cầu, “Ngaooo???” Ngươi không có tên sao, không sao đâu, chủ nhân sẽ lấy cho ngươi một cái tên thôi.
Hắc Cực báo, “…” Như Đại Cầu ấy hả? Nó tình nguyện không cần.
Dường như Đại Cầu không hề hiểu ý tứ trong ánh mắt của Hắc Cực báo, quay người chạy tới trước mặt Du Tiểu Mặc tru réo không ngừng, chủ nhân chủ nhân, bạn mới của ta còn chưa có tên nè, nhanh lấy cho nó một cái tên đi, tốt nhất là tên giống giống như của ta đó nha.
Hắc Cực báo, “…”
Hắc Cực báo bày tỏ, thật sự là có loại khế ước thú gì, thì sẽ có loại chủ nhân đó mà, đương nhiên, tuyệt đối không bao gồm nó, cho nên nó đã có thể tưởng tượng chủ nhân của nó là hạng người gì rồi.
Cuối cùng, Du Tiểu Mặc cũng không theo yêu cầu của Đại Cầu mà đặt cho Hắc Cực báo một cái tên nghe đến là ngốc, nhưng vẫn vô cùng tục, đồng thời cũng thể hiện sự lười biếng và vô năng trong khoản đặt tên của chủ nhân nó, bởi vì nó được gọi là Tiểu Hắc, lý do là trong tên nó có một chữ Hắc.
Nhưng mà, Hắc Cực báo còn đang cảm thấy may mắn vẫn không biết, chẳng bao lâu sau nó không thể chạy thoát được định mệnh an bài đâu!
Tiểu Hắc cực kì câm nín mà nhận lấy cái tên này, bởi vì nó vẫn còn đang thở phào chủ nhân không nghe theo lời Đại Cầu mà đặt tên nó là Đại Mao Cầu, cái tên như vậy sẽ hủy diệt sự oai phong của Kim Sắc Hắc Cực báo như nó, nếu như bị truyền đi các đồng loại sẽ cười nó tới chết mất thôi.
Du Tiểu Mặc không hiểu thú ngữ, cho nên hắn không biết đề nghị của Đại Cầu, càng không biết con khế ước thú thứ hai đang lặng lẽ khi dễ Đại Cầu và hắn.
Sau khi rời khỏi hang động, Du Tiểu Mặc tiếp tục bước vào con đường tìm kiếm linh thảo và yêu thú.
Vốn là bọn họ chỉ có thể chậm rãi tìm trong Ngọc Linh Quật, dù đã có bản đồ, nhưng trên bản đồ sao có thể nghi rõ ràng từng ngóc ngách trong Ngọc Linh Quật được, đại đa số là ghi rất giản lược.
Nhưng sau khi có Hắc Cực báo gia nhập, bọn họ không còn chịu cảnh mù mờ tìm đường nữa rồi.
Tuy Tiểu Hắc không phải là yêu thú cấp bậc cao nhất ở Ngọc Linh Quật, nhưng trước khi phát hiện ra hóa hình thảo, nó đã từng đi qua rất nhiều nơi, cho nên cũng biết rõ nơi nào có linh thảo cao cấp, nơi nào có yêu thú thực lực mạnh mẽ.
Ngọc Linh Quật được gọi là nơi tụ hội của linh thảo và yêu thú trung cấp, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không tồn tại linh thảo cao cấp, ví dụ tốt nhất chính là hóa hình thảo.
Tiểu Hắc biết một chỗ có một cây linh thảo cấp chín, tuy nó chưa được nhìn thấy tận mắt, nhưng đã từng ngửi được mùi, mùi hương cây linh thảo kia phát ra nồng nặc như vậy thì đẳng cấp của nó tuyệt đối còn hơn cả hóa hình thảo, nhưng bên cạnh cây linh thảo kia là một yêu thú cấp chín bảo vệ, có điều đó không phải là con yêu thú mạnh nhất trong Thiên Đường Cảnh, con yêu thú cấp chín kia chỉ có thể xếp hạng năm trong Ngọc Linh Quật mà thôi.
Mọi người đều biết, thực lực của yêu thú trong Ngọc Linh Quật căn cứ từ ngoài vào trong, từ thấp đến cao để phân bố, nói cách khác, càng tới gần trung tâm của Ngọc Linh Quật thì thực lực của yêu thú càng mạnh.
Tuy rằng vì Thiên Đường Cảnh có hạn chế về tu vi, cho nên rất ít tu luyện giả dám xông vào phía trung tâm, cũng không ai biết trong đó còn có yêu thú cao cấp.
“Lăng sư huynh, đệ tử của phái Thanh Thành hình như cũng đi tìm linh thảo cấp chín đúng không, ngươi nói cây linh thảo Tiểu Hắc nói cho chúng ta có phải là cây mà phái Thanh Thành muốn tìm không?”
Du Tiểu Mặc đột nhiên nhớ tới vấn đề này, cho tới bây giờ, trong mấy ngày ngắn ngủi bọn họ đã gặp rất nhiều nhóm người, nhưng hoàn toàn không nghe được tin tức gì của Lạc Thư Hà, thân là con trai của Lạc Thành Nguyên, khẳng định biết rõ ràng về chuyện của đơn thuốc cấp chín, cho nên rất có thể trách nhiệm đi tìm linh thảo sẽ rơi vào tay Lạc Thư Hà.
“Có khả năng.” Lăng Tiêu trả lời.
Du Tiểu Mặc “À” một tiếng, đột nhiên kịp phản ứng, vội hỏi, “Làm sao ngươi biết.”
Lăng Tiêu nhìn hắn một cái, đột nhiên như làm ảo thuật mà biến ra một quyển trục nhỏ từ hư không, “Hương vị của một cây linh thảo trong này không khác với những gì mà Tiểu Hắc đã hình dung.”
Du Tiểu Mặc nhận lấy quyển trục mở ra xem, không khỏi trợn tròn mắt, rõ ràng đây là một đơn thuốc cấp chín mà, Lăng Tiêu thật sự trộm lại đơn thuốc cấp chín trong tay phái Thanh Thành hả? Nhưng vì sao người của phái Thanh Thành lại hành xử như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy?
Lăng Tiêu biết hắn rất kinh ngạc, liền giải thích: “Yên tâm, đây không phải là lấy trộm của phái Thanh Thành.”
Du Tiểu Mặc hỏi, “Vậy sao ngươi lại có đơn thuốc này?”
Lăng Tiêu cười nói: “Ngươi cho rằng một đơn thuốc quý giá như vậy mà phái Thiên Tâm lại không chuẩn bị thêm một phần sao?”
Mặc kệ đơn thuốc có quý giá hay không, có thể mất hay không, bất kỳ môn phái thế lực nào cũng phải phòng tránh khả năng rủi ro nhất, đương nhiên sẽ chép một đơn thuốc thành mấy phần, đặc biệt là thứ đồ tất cả mọi người đều muốn đoạt như đơn thuốc cấp chín, để cho an toàn, phái Thiên Tâm sao có thể không dự phòng trước, nếu không lúc đơn thuốc bị trộm thì lão già Thang Phàm kia đã sớm nổi trận lôi đìch mà kéo quân đánh giết tới tận phái Thanh Thành rồi, làm gì còn tâm trạng bình tĩnh lên kế hoạch cho Thiên Đường Cảnh nữa.
Vốn Lăng Tiêu chuẩn bị trộm đơn thuốc ở bên phái Thanh Thành cơ, nhưng vậy rất chi là phiền toái, bởi vì y không biết Lạc Thành Nguyên giấu đơn thuốc ở đâu, trừ khi y sưu hồn lão, nhưng mà nếu làm thế, linh hồn cùa Lạc Thành Nguyên sẽ bị hao tổn, rất có thể từ nay về sau sẽ biến thành một phế nhân không còn tâm tư cảm xúc gì nữa, tương đương với việc thay phái Thiên Tâm diệt trừ một đại địch rồi còn gì, cái chuyện làm mai mối cho người khác như thế này ấy, Lăng Tiêu sao có thể tốt bụng mà làm giúp được, đặc biệt là đối tượng mai mối lại còn là phái Thiên Tâm.
Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu liền hủy bỏ kế hoạch lúc trước, làm chút thủ đoạn nho nhỏ trộm luôn đơn thuốc mà phái Thiên Tâm giấu đi.
Lúc đầu phái Thiên Tâm vì lo lắng đơn thuốc sẽ rò rỉ ra ngoài, cho nên chỉ sao thành một bản, sau khi bị y lấy mất thì đã không còn, nhưng Thang Phàm vẫn chưa biết, bởi vì y đã dùng đồ giả đánh tráo rồi, chỉ cần Thang Phàm không đi kiểm tra thì chắc chắn không thể phát hiện nổi.
“Ta đã muốn đưa cho ngươi từ trước, nhưng mà lúc đó khá bận, vậy là quên mất.” Lăng Tiêu giải thích.
Du Tiểu Mặc ngạc nhiên nhìn y, lần này hắn nhìn rất chân thành, giống như muốn xem từ đầu tới chân y được tạo thành bởi thứ gì, cuối cùng mới thán phục một tiếng, đại gia ngài quá tuyệt, nếu như Thang Phàm biết rõ đơn thuốc còn lại bị người âm thầm đánh cắp, không biết sẽ phẫn nộ khiếp sợ tới mức nào, đoán chừng là không còn bình tĩnh nổi.
Sau đó, Du Tiểu Mặc quả nhiên tìm được một cây linh thảo có mùi hương giống như Tiểu Hắc hình dung trong đơn thuốc, nhưng cũng chỉ là mùi mà thôi, cho nên vẫn không thể chắc chắn được.
Dưới sự chỉ đường của Tiểu Hắc, sau một ngày rưỡi bọn họ rốt cục cũng tới được hang ổ của con yêu thú cấp chín kia, trên đường đã gặt hái được không ít linh thảo và yêu thú, nhưng Du Tiểu Mặc cũng không khế ước mấy con yêu thú đó, mà bỏ chúng nó vào không gian của Lăng Tiêu, hắn… thực sự không ghét bỏ chúng nó vì đẳng cấp quá thấp đâu.
Hẻm núi Lăng Hà là hẻm núi lớn nhất và cũng là duy nhất ở Ngọc Linh Quật, trong phạm vi 1000m bên trong hẻm núi đều là địa bàn của yêu thú cấp chín, rất nhiều yêu thú cấp trung đều phải phục tùng trước uy áp của chúng, cho nên không dám tới gần hẻm núi Lăng Hà. Xung quanh nơi này mọc lên không ít linh thảo, cả cấp thấp lẫn trung cấp đều có.
Lúc này, Tiểu Hắc đang đi phía trước đột nhiên ngừng lại.
Du Tiểu Mặc xem xét, thấy cặp mắt vàng óng của Tiểu Hắc cảnh giác nhìn bốn phía, vội hỏi: “Có vấn đề gì sao?”
Tiểu Hắc trực tiếp bỏ qua chủ nhân của nó mà gầm nhẹ hai tiếng với Lăng Tiêu.
Du Tiểu Mặc lập tức quay sang nhìn Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu cố nín cười để trả lời, “Nó nói không lâu trước đã có cái gì đó đại chiến với Cửu Dực Linh Tê xà.
Cửu Dực Linh Tê xà chính là con yêu thú cấp chín kia, thực lực rất mạnh, theo lý mà nói, nếu tu luyện giả gặp nó thì chỉ có con đường trốn, cho nên đối tượng đại chiến với nó có thể là yêu thú cùng cấp bậc.
Lăng Tiêu đi về phía trước một bước, hít sâu một hơi, trong không khí vẫn lưu lại năng lượng sau trận đại chiến của hai con yêu thú, “Đối tượng đại chiến với nó là một con Lục Lôi Thiên điểu cấp chín, nhưng hẳn là nó vừa mới đột phá cấp chín không lâu, cho nên không phải đối thủ của Cửu Dực Linh Tê xà, bởi vậy đã bị đánh bại mà chạy thoát.
Du Tiểu Mặc mở trừng hai mắt, chỉ ngửi một hơi đã biết chủng loại của yêu thú, quá dữ dội! Nhưng nghĩ đến cái gì đó, hắn lập tức nuốt nước miếng một cái, hai con yêu thú cấp chín…
Lăng Tiêu sờ cằm, đột nhiên nở một nụ cười gian trá: “Hiện tại thì cả hai cùng bị thương, rất dễ dàng thu hết cả đám.”
Du Tiểu Mặc nhanh nhạy bắt được trọng điểm trong lời nói của y, yêu thú cấp chín đúng là yêu thú đã có thể hóa thành hình người, cho nên bộ dáng của chúng bây giờ rất có thể là bề ngoài của loài người rồi.
Tình huống chính xác như Lăng Tiêu đã nói, con Cửu Dực Linh Tê xà kia vì đánh bại Lục Lôi Thiên điểu cho nên không tiếc mà dùng một chiêu thức đả thương địch thủ một ngàn, bản thân tổn hại tám trăm, kết quả là hai bên đều bị trọng thương, hiện tại nó đang tĩnh dưỡng trong hang ổ.
Cửu Dực Linh Tê xà không kịp phản ứng đã bị Lăng Tiêu đạp cho một cái, không biết có phải dùng lực quá mạnh hay không, một phát đạp này khiến nó choáng luôn.
“Tiểu sư đệ, khế ước nó đi.” Lăng Tiêu cười híp mắt rồi nói với Du Tiểu Mặc vẫn đứng ngơ ngác một bên.
Du Tiểu Mặc kịp tỉnh táo lại sau đó mới nhíu mày nói: “Lăng sư huynh, hiện tại ta chỉ là đan sư cấp ba, chỉ có thể khế ước ba con yêu thú mà thôi, nếu như bây giờ khế ước con rắn này thì không phải là sau này sẽ hết cơ hội sao.”
Lăng Tiêu nói: “Vậy ngươi không cần lo lắng, đan sư có linh hồn thất thải không bị hạn chế số lượng yêu thú khế ước, nói một cách đơn giản thì ngươi có thể nuốt trôi bao nhiêu thì cứ nuốt, nhưng Khế ước thú bản mệnh thì chỉ có một.”
“Khế ước thú bản mệnh?” Du Tiểu Mặc kinh ngạc nhướn mày, đây là lần đầu tiên hắn nghe được từ này đó.
“Khế ước thú bản mệnh là một loại khế ước vô cùng nghiêm nghị, trừ khi là do yêu thú tự nguyện, nếu không thì không thể nào cưỡng ép mà khế ước được, hơn nữa một khi khế ước yêu thú bản mệnh, như vậy hai bên sẽ cộng hưởng tính mệnh, nếu một người tử vong thì bên kia cũng sẽ cùng tử vong, tuy rằng cũng có tỷ lệ nhỏ đạt được sự bất tử, nhưng bình thường đều phải trả một cái giá cực kỳ lớn, cũng bởi vậy mà có rất ít đan sư và tu luyện giả sẽ tùy tiện khế ước yêu thú bản mệnh.” Lăng Tiêu giải thích.
Đây thật sự là một tin tức vô cùng tốt.
Khế ước thú bản mệnh, Du Tiểu Mặc tạm thời còn chưa nghĩ tới, nhưng có thể khế ước yêu thú không hạn chế, quả là một tin cực kỳ cực kỳ vui.
Vì vậy, Linh Tê Xà chín cánh bị Lăng Tiêu đạp cho chóng mặt cứ mơ mơ hồ hồ bị Du Tiểu Mặc khế ước rồi, tuy sau khi nó tỉnh lại nó sẽ nổi trận lôi đình, nhưng không lâu sau sự thật cũng sẽ nói cho nó biết, nó chỉ có thể chấp nhận mà thôi.
Đối với việc này, Đại Cầu và Tiểu Hắc bày tỏ sự đồng tình sâu sắc, huynh đệ, ngươi không cô đơn đâu!
Bởi vì không gian của Du Tiểu Mặc có linh thảo, cho nên Lăng Tiêu để Cửu Dực Linh Tê xà vào không gian của y, sau đó hai người mới đi sâu vào trong hẻm núi để tìm cây linh thảo cấp chín kia.
Trên vách đá dựng đứng là một cây hoàng huyết thảo đang đứng lặng chập chờn đón gió, đúng là một trong những linh thảo cần thiết để luyện thành Thanh Vân đan, là loại linh thảo quan trọng và khó tìm nhất.
Lần này, Du Tiểu Mặc phải tốn suốt hai canh giờ mới có thể đào được toàn bộ hoàng huyết thảo lên.
Vì đào cây linh thảo này, thậm chí hắn còn phải nhấp một ngụm linh thủy để khôi phục lại sức mạnh linh hồn thiếu chút nữa đã khô kiệt, có thể nói linh thảo cấp chín với đan sư ở cấp bậc của hắn là xa tới mức không thể chạm vào được.
Bởi vậy, hắn đã thu thập được một trong số năm cây linh thảo cấp chín để luyện thành Thanh Vân đan, chỉ cần tìm được bốn loại linh thảo cấp chín còn lại, trong tương lai hắn có thể luyện ra một viên Thanh Vân đan rồi.
Lại nói tiếp, Du Tiểu Mặc phát hiện ra Thanh Vân đan không hẳn là linh đan cấp chín thực sự.
Sở dĩ quy nó thành linh đan cấp chín cũng là vì thành phần của nó chủ yếu là năm loại linh thảo cấp chín.
Loại tình huống này tương đương với vượt cấp, có lẽ là cần mấy vị linh thảo quá mức nghịch thiên cho nên mới phân thành linh đan cấp chín phải không, nhưng nó cũng chỉ thuộc loại hạ đẳng trong hạ phẩm, không hề có tác dụng với các cường giả Hoàng cảnh khác.
Hái được hoàng huyết thảo, hai người hai thú chuẩn bị rời khỏi hẻm núi Lăng Hà, tiến về sào huyệt của Lục Lôi Thiên điểu, nhưng lúc bọn họ sắp đi đến lối vào, phía trước đột nhiên vang lên một âm thanh rất nhỏ nhưng mang theo sự phấn khích không thể giấy nổi.
“Đại sư huynh, con Cửu Dực Linh Tê xà kia thực sự còn trong hẻm núi sao?”
“Lục Lôi Thiên điểu nói với ta như vậy, hơn nữa nó còn nói, con Cửu Dực Linh Tê xà kia đang bảo vệ một cây linh thảo cấp chín, hoàng huyết thảo, chính là loại nguyên liệu chủ yếu để luyện Thanh Vân Đan.”
|
CHƯƠNG 174: LẠC THƯ HÀ MAY MẮN
Nghe được ba chữ Thanh Vân Đan, Du Tiểu Mặc đã xác thực được người kia là Lạc Thư Hà không thể nghi ngờ.
Xét câu chữ của Lạc Thư Hà, thì con Lục Lôi Thiên điểu kia đã bị bọn hắn may mắn rồi khế ước được, mà người khế ước nó hẳn là Lạc Thư Hà, tu luyện giả cũng có thể khế ước yêu thú, nhưng phải có sự hỗ trợ của đan sư.
“Chúc mừng đại sư huynh, chúc mừng đại sư huynh, chỉ cần để cho Vân sư muội khế ước con Linh Tê Xà kia, là phái Thanh Thành chúng ta có được ba cường giả Hoàng cảnh rồi, đến lúc đó, ngay cả phái Thiên Tâm cũng chẳng thể là đối thủ của chúng ta nữa, chỉ có thể cam chịu bị dẫm bẹp thôi.
“A, lời này tốt nhất đừng nói quá sớm, nói không chừng phái Thiên Tâm cũng may mắn như chúng ta, trong phút chốc đã khế ước được hai con yêu thú cấp chín.”
Lạc Thư Hà cười một tiếng, tuy nói như thể đang khuyên bảo, nhưng mặc cho ai nghe đều phát hiện được ý đùa giỡn và sự hưng phấn trong đó, căn bản là hắn không cho rằng đệ tử của phái Thiên Tâm cũng may mắn được như họ.
Tên sư đệ kia hừ một tiếng, “Phái Thiên Tâm thì là cái thá gì, cơ duyên như thế này chẳng lẽ kẻ nào cũng có được, theo đệ thấy, bọn chúng có thể khế ước được một con yêu thú cấp tám là đã may mắn lắm rồi.”
“Dương sư huynh, đại sư huynh nói không sai đâu, tốt nhất là không nên kết luận quá sớm, vẫn chưa hết một tháng mà, không ai biết kết quả sẽ thế nào.” Một giọng nói dịu dàng đột nhiên vang lên, có vẻ chính là vị Vân sư muội kia.
“Biết rồi, lần nào Vân sư muội cũng nói đỡ cho đại sư huynh.” Dương sư huynh trêu chọc.
Lời này có vẻ đã chọc giận vị Vân sư muội kia, chỉ nghe thấy nàng dẫm chân hai cái, rồi lại xấu hổ nói: “Ta chỉ đồng ý với quan điểm của đại sư huynh mà thôi, Dương sư huynh không nên nói lung tung.”
Dương sư huynh cười hì hì một tiếng, hoàn toàn không tin.
Có lẽ vì Lạc Thư Hà đã khế ước được một yêu thú cấp chín, cho nên đám người kia không còn tâm trạng căng thẳng khi tiến vào Thiên Đường Cảnh nữa, lúc này cũng có thời gian để nói đùa.
Sau một lát, Lạc Thư Hà rốt cục mới mở miệng: “Mọi người không nên quá chủ quan, Cửu Dực Linh Tê xà không giống như Lục Lôi Thiên Điểu, nó đã biến hóa nhiều năm, cũng không bị thương nặng như Lục Lôi Thiên Điểu, có thể khế ước nó hay không vẫn là ẩn số, huống hồ hẻm núi này sâu như vậy, không biết còn có yêu thú nào khác không, mọi người nên cẩn thận một chút.”
“Thiếu chủ nói đúng, tình hình trong hẻm núi không thể nói rõ, không bằng để lão phu đi điều tra trước.”
“Vậy làm phiền Lý trưởng lão rồi.” Lạc Thư Hà nói.
“Thiếu chủ khách khí, nếu như một lúc lâu sau vẫn chưa thấy lão đi ra, thiếu chủ hãy dẫn người rời khỏi nơi này, ngày sau hãy tìm cơ hội quay lại.” Lý trưởng lão nói.
Lạc Thư Hà nhíu mày, nếu như tu vi Tinh cảnh bảy sao như Lý trưởng lão mà vẫn không thể ra khỏi nơi này, liền tỏ vẻ tình hình trong đó không lạc quan như họ tưởng tượng, lập tức nói: “Thư Hà đã hiểu.”
Tất nhiên là cuộc nói chuyện của họ rơi vào tai Lăng Tiêu không sót một từ.
Lăng Tiêu cũng không ngờ, bọn chúng chỉ có ba người với tu vi Tinh cảnh mà cũng đi được đến nơi đây, hơn nữa Lạc Thư Hà rất may mắn, còn bắt gặp được một con yêu thú cấp chín đang bị thương, nếu hắn thật sự khế ước được hai con yêu thú cấp chín, phái Thiên Tâm sẽ bị phái Thanh Thành đè tới chết.
Chỉ tiếc, bọn họ tính thì hay lắm, nhưng nhất định phải thất vọng rồi.
Vốn là Du Tiểu Mặc còn muốn bắt con Lục Lôi Thiên Điểu kia cho ngũ sư huynh hoặc nhị sư huynh kìa, không ngờ lại bị Lạc Thư Hà cuỗm mất, quá là buồn phiền.
Du Tiểu Mặc vội vàng nói: “Lăng sư huynh, Lý trưởng lão kia sắp vào tới rồi, chúng ta có nên trốn không?”
“Không cần, ta vừa nghĩ ra một ý rất hay.” Lăng Tiêu bỗng nhiên nở một nụ cười cực kỳ nhã nhặn, giống như đang nghĩ tới chuyện gì rất vui.
Sau nửa canh giờ, Lý trưởng lão an toàn đi ra khỏi hẻm núi, nhưng trên mặt lại mang theo vẻ thất vọng.
Nhìn thấy sắc mặt của lão, Lạc Thư Hà nhíu mày, nhưng vẫn ôm chút hy vọng mà hỏi: “Lý trưởng lão, tình hình thế nào, con Cửu Dực Linh Tê xà kia có thật sự bị trọng thương không?”
Lý trưởng lão thở dài một tiếng, “Thiếu chủ, chúng ta đã tới chậm một bước, Cửu Dực Linh Tê xà đã bị người nẫng tay trên rồi, ta vừa đi vào trong xem xét, cả hang động đều trống rỗng.”
Sắc mặt Lạc Thư Hà không nén nổi mà trở nên trầm trọng, nặng nề nói: “Vậy hoàng huyết thảo thì sao?”
Lý trưởng lão cười khổ lắc đầu, “Cũng không thấy.”
Trong một khoảnh khắc, cái bầu không khí vui vẻ nửa canh giờ trước lập tức biến mất, trở nên đặc quánh đầy áp lực, không ai nói gì, nếu như không có Cửu Dực Linh Tê xà thì mọi người đã chẳng thất vọng tới vậy, nhưng hoàng huyết thảo là thứ quan trọng nhất trong nhiệm vụ lần này, nếu bây giờ không còn, muốn tìm một cây khác rất khó khăn.
Sau nửa ngày, Lạc Thư Hà nhíu chặt lông mày nói: “Lý trưởng lão cho rằng hoàng huyết thảo đã bị ai lấy mất?”
Lý trưởng lão suy tư một hồi, “Hoàng huyết thảo là linh thảo cấp chín, nếu như không cẩn thận hoặc cấp bậc không đủ thì không thể nào đào nó lên được, lão phu đã xem qua dấu vết hoàng huyết thảo bị đào, cực kỳ nguyên vẹn, cho nên lão phu cho rằng, kẻ hái mất hoàng huyết thảo ít nhất phải là một gã đan sư cấp năm.”
“Nếu như là đan sư cấp năm thì chỉ có thể là phái Thiên Tâm hoặc Tinh La Môn.” Lạc Thư Hà khó chịu nói.
Đối với mấy thế lực hạng hai như Tiêu Dao Môn mà nói, bọn họ tuyệt đối không phái một đan sư cấp năm tới Thiên Đường Cảnh, tuy nơi này là cơ hội khó gặp được, nhưng sự nguy hiểm cũng tỉ lệ thuận với thiên tài địa bảo, sao họ có thể chịu nổi tổn thất này.
Mà phái Thiên Tâm và Tinh La Môn thì khác.
Họ thậm chí còn có cả đan sư cấp chín, cũng chẳng thiếu gì đan sư cấp năm, với tài cao thế lớn của họ, trong tương lai chỉ cần quan tâm bồi dưỡng là được.
“Phái Thiên Tâm đã biết đơn thuốc bị chưởng môn ‘cầm’ đi, nếu như rơi vào trong tay họ, chỉ sợ rất phiền toái, còn Tinh La Môn thì không hề biết gì về chuyện đơn thuốc cấp chín, nếu như chúng ta hành động tùy tiện sẽ khiến người khác sinh nghi, huống chi chúng ta căn bản không biết người thực sự hái mất cây linh thảo kia là ai.” Một vị trưởng lão Tinh cảnh bảy sao, Mạc trưởng lão lắc đầu than thở.
“Chẳng lẽ cứ từ bỏ như vậy sao?” Đệ tử họ Dương không cam lòng.
Bọn họ đã phải tìm hoàng huyết thảo rất vất vả, khổ sở lắm mới đi vào được trung tâm Ngọc Linh Quật, rõ ràng thứ đồ đã gần ngay trước mắt lại tới chậm hơn người khác một bước, cảm giác này khiến cho họ cảm thấy vô cùng mệt mỏi và phẫn nộ.
“Dù sao thì, chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau.” Lý trưởng lão nói.
Tuy rằng tâm trạng lúc này của mọi người đều rất chán nản, nhưng ai cũng biết là không thể ở lại chỗ này nữa, hẻm núi Lăng Hà không còn yêu thú cấp chín tọa trấn, chẳng mấy chốc sẽ có yêu thú khác nghe tiếng gió mà mò đến, dù họ có hai cường giả Tinh cảnh bảy sao, nhưng làm việc nên cẩn thận vẫn hơn.
Rất nhanh bọn họ đi tới sào huyệt của Lục Lôi Thiên điểu.
Bởi vì Lục Lôi Thiên Điểu bị trọng thương, cho nên Lạc Thư Hà để nó lại trong sào huyệt.
Tuy nó rất tức giận vì gã tu luyện giả bỉ ổi này lợi dụng lúc nó bị thương làm chuyện như vậy, nhưng dù có giận dữ tới mức nào cũng không thể tránh được, cái kẻ gọi là Lạc Thư Hà kia nhân cơ hội này mà ký kết khế ước bản mệnh với nó, nếu giết hắn thì chẳng khác nào giết mình, nó lại không thể cam chịu mà chết như vậy, lúc này chữa thương vẫn quan trọng hơn, nếu không một khi chuyện nó bị thương bị đồn đi, những yêu thú khác sẽ nhân cơ hội này tới đoạt địa bàn của nó.
Về phần linh thảo, rất đáng tiếc là nó chỉ có một cây linh thảo cấp tám, linh thảo cấp chín ở Ngọc Linh Quật có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu không nó đã chẳng cần phải cướp đoạt linh thảo cấp chín với Cửu Dực Linh Tê xà rồi.
Hang động của Lục Lôi Thiên điểu rất đặc biệt, nó nằm ở một sườn núi vô cùng cao, bên bờ núi có một sơn động khổng lồ được mở ra, sơn động cũng có thể chứa toàn bộ chân thân của nó.
Bởi vì bị thương, Lục Lôi Thiên điểu không thể duy trì hình người nữa, chỉ có thể trở về chân thân nằm nghỉ ngơi trong động.
Lúc Lạc Thư Hà trở lại, tình cờ nhìn thấy sự tức giận cực kỳ nhân tính trên mặt Lục Lôi Thiên Điểu, hắn biết vì sao nó lại tức giận, nghĩ tới việc sau này hai người sẽ là đồng bạn, nhẹ giọng nói, “Lục Lôi Thiên điểu, ta biết ngươi không vui vẻ gì, nhưng bây giờ chúng ta đã là đồng bạn, với tư cách ngươi là Khế ước thú bản mệnh của ta, ta có thể cam đoan không bao giờ bạc đãi ngươi.”
Lục Lôi Thiên điểu di chuyển tròng mắt to lớn liếc hắn một cái, tuy nó hiểu lời hắn nói, nhưng nó không thể chấp nhận hắn ngay lập tức, bất kể hắn là con trai của chưởng môn phái Thanh Thành, bất kể tiềm lực của hắn lớn như thế nào.
Lạc Thư Hà biết thứ nó cần lúc này là thời gian, cho nên không nói tới chuyện khế ước nữa, thăm dò hỏi: “Lục Lôi Thiên điểu, chúng ta muốn rời khỏi nơi này, ngươi… có thể bay nổi không?”
Mới đầu Lục Lôi Thiên điểu không có phản ứng gì, nhưng sau một lát, thân thể không lồ của nó đột nhiên co lại, càng ngày càng nhỏ, mãi cho tới khi biến thành một con Lục Lôi Thiên điểu nhỏ xíu, nếu không nhìn kỹ thì không thể biết nó là yêu thú gì.
Sơn động vốn đang chật chội, lập tức trở nên vô cùng rộng lớn.
Lạc Thư Hà mừng rỡ, Lục Lôi Thiên điểu thu nhỏ bản thân lại khẳng định nó đã tiếp nhận hắn phần nào rồi.
Thời kiểm ký khế ước hắn đã từng do dự, dù sao khế ước được ký do cưỡng ép có thể giảm độ phù hợp giữa họ, hiện tại xem ra vẫn có thể cứu vớt được.
Lạc Thư Hà nâng Lục Lôi Thiên điểu nho nhỏ lên, cẩn thận đặt nó lên vai mình, sau đó mới rời khỏi sườn đồi.
Nhìn thấy Lục Lôi Thiên điểu, tâm trạng của mọi người cuối cùng cũng khá hơn một chút, tuy không tìm thấy hoàng huyết thảo, nhưng sở hữu một con yêu thú cấp chín đã có thể khiến phái Thanh Thành nâng lên một tầm cao mới, dẫm nát phái Thiên Tâm dưới chân rồi.
Hành trình sau đó, bọn họ dự định tìm linh thảo và yêu thú khác, linh thảo cấp chín tạm thời chỉ còn là hy vọng xa vời.
Bởi vì Lục Lôi Thiên điểu nói cho họ biết, xác thực ở trung tâm Ngọc Linh Quật vẫn còn linh thảo cấp chín, nhưng yêu thú bảo vệ linh thảo mạnh mẽ hơn rất nhiều, thậm chí còn có con đã sắp đột phá khỏi cấp chín, nếu bọn họ tới đó thì chỉ có nước chết.
Tiếc thì tiếc lắm, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Lục Lôi Thiên điểu, trong mười lăm ngày sau đó, bọn họ đã tìm được không ít linh thảo và yêu thú cấp bậc không thấp, tuy chúng không thể bằng Lục Lôi Thiên điểu, nhưng tìm được yêu thú cấp bảy cấp tám đã không tệ rồi, có vài yêu thú tuy đã mở linh trí, vì tự do mà muốn đấu lại con người cho bằng được, cho nên rất nhiều con đều khế ước thất bại nửa đường.
Trong một thời gian ngắn, đội ngũ vốn chỉ có năm người đã tăng thêm bảy con yêu thú trung giai, trở nên hùng mạnh chỉ trong nháy mắt, hơn nữa có thể nói đội hình này là đội hình mạnh nhất trong Thiên Đường Cảnh.
|
CHƯƠNG 175: BIẾN HÓA VÀ THÀNH VIÊN MỚI
Sau mười lăm ngay, thời gian bọn họ tiến vào Thiên Đường Cảnh đã trôi qua gần hai mươi ngày, thời hạn một tháng chỉ còn thừa lại một phần ba.
Tới lúc này, rất nhiều thế lực đã bắt đầu hợp lại, mọi người đều tiến về một hướng, tòa cung điện nằm trên đỉnh ngọn Yêu Phong, ngọn núi cao nhất trong Thiên Đường Cảnh.
Nghe nói, ban đầu tòa cung điện này đã từng bị phong ấn, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, mỗi tháng cung điện sẽ mở ra một lần, thời gian là một ngày, mà lúc ấy trùng hợp vào nửa tháng sau.
Chính vì vậy, cho nên lúc Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu gặp được Lôi Cự, thái độ của mấy người kia mới thảnh thơi đến vậy, bởi vì dù họ có lập tức chạy tới ngay cũng bị chặn ở bên ngoài, huống chi họ còn không nhất định sẽ lên được ngọn Yêu Phong để mà vào cung điện.
Sở dĩ người ta gọi nó là Yêu Phong là vì trên đó có rất nhiều yêu thú thực lực vô cùng mạnh mẽ.
Không chỉ vậy, những con yêu thú kia đều thuộc giống loài rất thưa thớt quý hiếm, thực lực thấp nhất cũng khoảng cấp sáu, cao nhất nghe nói là có thể tới cấp mười, bởi vì Yêu Phong đã hạn chế tu vi của chúng, cho nên thực lực của đám yêu thú chỉ dừng lại ở cấp mười mà thôi.
Nhiều yêu thú mạnh mẽ như vậy, nếu thật sự gặp phải, dù tất cả mọi người đang ở trong Thiên Đường Cảnh này cộng lại cũng chẳng đủ để cho chúng dẫm đạp.
Cũng may là, chỉ cần không chủ động đi quấy rầy những yêu thú mạnh mẽ kia là ổn, vì bình thường chúng chỉ đi quanh quẩn trong địa bàn của mình.
Con đường lên Yêu Phong quá khó khăn nặng nề, cho nên tất cả các môn phái thế lực lớn đều tới sớm trước năm sáu ngày.
Đệ tử của phái Thanh Thành rất đông, nhưng thực lực không đồng đều, một đội năm người muốn xông vào là chuyện hão huyền, cho nên từ trước khi vào, Lạc Thư Hà đã hẹn với tất cả mọi người, sau ngày thứ hai mươi sẽ gặp nhau tại một sơn cốc nhỏ gần đó.
Nhóm người Lạc Thư Hà tới đích đầu tiên, họ dọn dẹp sạch sẽ hết yêu thú trong sơn cốc, sau đó mới ngồi chờ đợi.
Nhưng vì đến quá sớm, cho nên đợi hơn hai canh giờ cũng không thấy bóng dáng đồng môn, tại thời điểm tất cả mọi người đều đứng ngồi không yên, Lý trưởng lão đề nghị, để cho lão đi thăm dò tình hình…
※※※
Trên một thảo nguyên mênh mông vô tận, một bóng người đang ngồi khoanh chân yên lặng trên đồng cỏ.
Người này chính là Du Tiểu Mặc, xung quanh hắn còn có ba con yêu thú lớn nhỏ không đều vây quanh, một con có vẻ mặt như suy nghĩ gì đó sâu xa lắm, một con mặt không cảm xúc, một con thì không thèm đếm xỉa, ánh mắt xanh biếc thỉnh thoảng đảo một vòng, như muốn nói ‘Tại sao ta lại phải làm cái chuyện ngu ngốc này với các ngươi chứ’.
Đúng lúc này, con yêu thú đang bày ra cái vẻ suy nghĩ xâu xa đột nhiên ‘Ngao’ một tiếng, nhảy dựng lên, cái đuôi màu trắng vẫy qua vẫy lại ngày càng nhanh, hai con mắt tựa như tỏa sáng mà nhìn Du Tiểu Mặc.
Hai con yêu thú còn lại bỏ qua sự hưng phấn của nó, vẫn người biếng nằm ườn trên mặt đất.
Nhưng ánh mắt của chúng vẫn nhìn chăm chú vào Du Tiểu Mặc, chỉ thấy linh khí xung quanh Du Tiểu Mặc đột nhiên bạo động, như thể không gì ngăn cản nổi, dần dần hình thành một cơn lốc xoáy quanh hắn, trong nháy mắt, những linh khí này đều bị hấp thu vào mi tâm của hắn.
Ấn ký đã xuất hiện trong lúc tu luyện ở không gian lại mơ hồ hiện lên.
Bởi vì lần này còn có ba con yêu thú đang nhìn, cho nên chúng đều thấy rõ giữa mi tâm của hắn đang xuất hiện ấn ký gì đó, chỉ này ấn ký này quá mờ ảo.
Có điều, nếu như bọn chúng có cơ hội được nhìn thấy lần đầu tiên ấn ký xuất hiện hẳn sẽ nhận ra được một điều, lúc này ấn ký đã đậm hơn một chút, hơn nữa còn có xu hướng chậm rãi kéo dài sang hai bên trán.
Lúc ấn ký biến mất, linh khí cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Du Tiểu Mặc mở tho mắt, thở phào một hơi, cuối cùng hắn đã đột phá được cấp ba để trở thành đan sư cấp bốn rồi.
Có trời mới biết hắn đã chờ đợi thời khắc này tới nửa tháng, cứ kẹt mãi ở đỉnh phong của cấp ba, trong lòng hắn vô cùng nôn nóng.
Nhưng hắn không ngờ, lượng linh khí cần khi lên cấp bốn quá nhiều, không chỉ nhiều gấp đôi lúc trước, quả nhiên cấp bốn không thể đột phá dễ như vậy. Hắn cũng tiện thể đột phá được tầng thứ hai của Thiên Hồn Kinh, đúng hơn là phải nói là nhờ nó thì hắn mới nắm được cơ hội trở thành đan sư cấp bốn.
Bởi vì vừa mới đột phá, cho nên sức mạnh linh hồn của Du Tiểu Mặc vẫn trong trạng thái no đủ.
Hắn cảm nhận một chút về sức mạnh linh hồn của đan sư cấp bốn, có thể nói là mạnh mẽ hơn cấp ba rất nhiều, hắn có lòng tin, nếu như lúc này lại gặp được một cây linh thảo cấp chín, hắn có thể hái nó mà không cần uống linh thủy nữa.
Đại Cầu thấy chủ nhân không chú ý tới mình, liền tru một tiếng.
Lúc này Du Tiểu Mặc mới phản ứng lại, mỉm cười xoa đầu nó: “Ta biết rồi, ngươi không cần thúc.”
Nói trong hắn liền đứng lên, biến mất trong ánh mắt chăm chú của ba con yêu thú.
Cả ba đều không sợ hãi, bởi vì loại tình hình này đã xảy ra quá nhiều lần, Du Tiểu Mặc cũng không thật sự biến mất, hắn chỉ tiến vào không gian của mình, đúng vậy, hắn tiến vào không gian của mình, còn thảo nguyên mà hắn ngồi lúc trước chính là không gian của Lăng Tiêu.
Theo lý thuyết, hai không gian hoàn toàn không thể chồng lên nhau.
Nhưng không gian của Du Tiểu Mặc không phải hình thành từ vết nứt không gian đúng nghĩa, nơi này khá đặc biệt, nếu như phải đưa ra một lời giải thích, có thể nói là, một không gian độc lập được lấy ra từ bên trong vết nứt không gian, cho nên dù hắn đang ở trong không gian của Lăng Tiêu, nhưng hắn vẫn có thể đi vào không gian của mình.
Sau nửa canh giờ, Du Tiểu Mặc lại xuất hiện.
Chỉ là lúc này trong tay hắn có thêm ba cây linh thảo, ba cây linh thảo này chính là hóa hình thảo.
Nửa tháng trước, hắn trồng hóa hình thảo trong không gian, bởi vì muốn hóa hình thảo mau mau thành thục rồi rụng hạt giống, cứ mỗi canh giờ hắn lại tưới linh thủy cho nó một lần, cuối cùng cũng thành công thúc cho hóa hình thảo trưởng thành, không chỉ vậy, hắn lại dùng hạt giống đã rụng ra để trồng thêm vài cây hóa hình thảo, hơn nữa đều là linh thảo thượng phẩm.
Hôm nay, những cây hóa hình thảo được hắn cầm trên tay không còn là một màu đỏ rực như lửa nữa, mà là một màu đỏ rất trầm, loại màu sắc như đã lắng đọng nhiều năm.
Vừa thấy Du Tiểu Mặc xuất hiện, Đại Cầu và Tiểu Hắc đã nhảy lên, hai đôi mắt một đỏ một vàng cứ lấp la lấp lánh nhìn vào hóa hình thảo trong tay hắn.
Trong lòng Tiểu Hắc lúc này hoàn toàn không còn chút kháng cự nào nữa, bởi vì Đại Cầu nói cho nó biết chủ nhân có thể gây trồng được hóa hình thảo, hơn nữa còn là loại thượng phẩm, đối với một yêu thú đã lớn trên trong không gian từ nhỏ như Đại Cầu, nó là người thứ hai hiểu rõ nhất về bí mật của chủ nhân.
Vừa nghe đến có hóa hình thảo, hơn nữa còn là thượng phẩm, Tiểu Hắc vô cùng xấu hổ bị mua chuộc chỉ vì một cây hóa hình thảo, từ thể xác và tinh thần cho tới cả linh hồn, chỉ cần có hóa hình thảo, ngoại trừ bắt nó hiến mạng mình thì nó có thể làm bất cứ chuyện gì.
Ngoài hóa hình thảo thì Du Tiểu Mặc còn mang theo cả Kim Minh đỉnh.
Đối với yêu thú mà nói, chỉ cần hóa hình thảo vừa chín, chúng sẽ tìm một nơi thiên thời địa lợi để chuẩn bị nuốt hóa hình thảo, cũng vì nếu chậm trễ, rất có thể sẽ bị yêu thú khác cướp mất.
Cho nên, dù đám yêu thú biết rõ hóa hình thảo không thể nuốt bừa bãi, nhưng nguyên một đám vẫn không thể chờ đợi nổi.
Có điều dù hóa hình thảo chỉ là linh thảo cấp bảy, không so được với linh thảo cấp tám trở nên, nhưng dược lực mạnh mẽ của nó thì tới yêu thú cũng khó mà chịu nổi, bởi vậy mà rất nhiều yêu thú dù đã có hóa hình thảo cũng chưa chắc đã biến hóa thành công.
Đương nhiên cái này cũng liên quan tới chất lượng của linh thảo nữa.
Tỉ lệ thất bại của hóa hình thảo hạ phẩm và trung phẩm cao hơn loại thượng phẩm rất rất nhiều, cộng với việc đám yêu thú không biết cách sử dụng hóa hình thảo thực sự, cho nên mới khiến khả năng thất bại cao tới vậy.
Việc Du Tiểu Mặc muốn làm lúc này, chính là giúp Đại Cầu và Tiểu Hắc luyện hóa hình thảo thành linh đan.
Nếu như trực tiếp nuốt hóa hình thảo thì dược lực mạnh mẽ của nó sẽ trực tiếp đâm vào da thịt trong người yêu thú, tuy thịt chúng rất cứng, nhưng sao có thể chịu nổi sự đâm chọc như vậy, lúc ấy sẽ khiến cho dược lực của hóa hình thảo bị tiết ra ngoài.
Cho nên, chỉ có khi đem hóa hình thảo luyện thành linh đan, dùng sức mạnh linh hồn nhẹ nhàng bao vây dược lực lại, như vậy mới có thể tăng tỉ lệ biến hóa thành công.
Không lâu sau, Du Tiểu Mặc đã biến ba cây hóa hình thảo thành linh đan.
Cũng vì luyện một cây nhanh và dễ dàng hơn phối hợp các loại linh thảo, cho nên hắn chỉ tốn có một phút mà thôi.
Đại Cầu và Tiểu Hắc nhẹ nhàng dùng răng cắn Hóa Hình đan Du Tiểu Mặc đưa cho chúng, nhanh chân chạy tới nơi mình đã chọn sẵn từ trước để chuẩn bị biến hóa.
Sau khi cả hai chạy mất, Du Tiểu Mặc liền nắm chặt viên hóa hình đan còn lại, nhìn về phía Cửu Dực Linh Tê xà.
Nói tới Cửu Dực Linh Tê xà, tên này sau khi tỉnh lại thì phát hiện nó đã bị loài người hèn hạ khế ước.
Mà tên đan sư hèn hạ kia còn đang đứng trước mặt nó, không chỉ có vậy, nó còn phát hiện kẻ khế ước mình lại chỉ là một đan sư cấp ba nho nhỏ, quan trọng nhất là, cái tên đan sư cấp ba nhỏ bé này còn không thèm ký khế ước bản mệnh với nó, nó rất tức giận.
Tôn nghiêm của yêu thú cấp cao thì tới thần thánh cũng không được xâm phạm, huống chi là một đan sư yếu ớt.
Nhưng nó còn chưa kịp ra oai trước mặt đan sư kia, một uy áp mạnh mẽ đến từ huyết mạch đã đè cho nó không ngóc dậy nổi, vì vậy, Linh Tê Xà chín cánh rốt cuộc cũng biết cái gì gọi là trời xanh vô tận, thú mạnh còn có thú mạnh hơn!
Đan sư nho nhỏ trước mắt nó lại có một Đế Vương thú cao quý, khó trách hắn không ký kết khế ước bản mệnh với yêu thú cấp cao như nó.
Linh Tê Xà dùng đôi mắt thật là to của mình để nhìn trọn vẹn đan sư nho nhỏ kia.
Không thể không nói, cặp mắt thú của nó đã bị mù luôn rồi, một đan sư cấp ba lại có thể khế ước được một Đế Vương thú sao, hơn nữa còn là khế ước bản mệnh, trời đất thiên địa ơi, kẻ này phải may mắn tới mức nào chứ?
Vì vậy, nể mặt đan sư nho nhỏ này khế ước được Đế Vương thú, Linh Tê Xà không thèm so đo nữa.
Đương nhiên, không so đo không có nghĩa là nó phải chấp nhận hắn.
Nhưng ở thời điểm đan sư nho nhỏ trong mắt nó chỉ dùng hai ngày đã chữa cho vết thương của nó tốt những bảy tám phần, vấn đề đã không còn là vấn đề nữa, nó vô cùng may mắn với quyết định sáng suốt của mình, trong lòng càng thêm kiên định muốn cuốn thật chặt vào cây đại thụ sau lưng tiểu thụ này, bạn xà nào đó tự đắc mà nghĩ.
Nếu như muốn nói trong vụ việc này có khuyết điểm gì… thì đó chính là…
“Xà Cầu, sao ngươi lại trở nên nhỏ như vậy? Ta thiếu chút nữa đã dẫm lên ngươi rồi.”
Du Tiểu Mặc ngồi xổm xuống dưới, xách Cửu Dực Linh Tê xà nhỏ xíu xiu lên.
Cửu Dực Linh Tê xà, hay còn gọi là Xà Cầu, dùng đôi mắt xanh biếc của mình chán nản liếc Du Tiểu Mặc, hẳn là ai bị gọi là Xà Cầu cũng chẳng vui nổi rồi, hơn nữa biến cho bản thân lớn nhỏ đa số đã thành bản năng của mỗi yêu thú rồi.
Về phần tại sao Du Tiểu Mặc lại gọi nó là Xà Cầu, tất cả tội lỗi đều là do nó, đều do nó không tốt.
Nó không nên vừa mới tỉnh lại đã… cuộn mình thành hình cầu, kết quả khiến cho Du Tiểu Mặc có linh cảm, nói cái gì mà bởi vì phải đặt tên nó có chữ Cầu, sau này Đại Cầu sẽ có bạn rồi, rồi thì cũng có thể tạo thành một đội bóng, vì vậy cái tên Xà Cầu cứ như thế mà sinh ra.
Đau đớn quá đi mà!
Còn có, đội bóng là cái thứ gì.
Cửu Dực Linh Tê xà, à không phải, bây giờ đã là Xà Cầu, cho dù mặt nó không biểu lộ cái gì, nhưng mà trong lòng thì vô cùng nhiều cảm xúc đang thét gào, Du Tiểu Mặc hoàn toàn không nhìn nổi, càng không biết sở dĩ nó biến thành một con rắn nhỏ xíu là vì không muốn hắn tìm được nó, việc này là hoàn toàn cố ý!
Du Tiểu Mặc không rõ lắm, hắn còn tưởng thời điểm hắn đột phá thì trên người Xà Cầu đã xảy ra chuyện gì chứ.
Lúc hắn đang muốn kiểm tra cho Xà Cầu, thì nơi Tiểu Hắc đang bế quan đột nhiên truyền tới từng đợt năng lượng chấn động, Du Tiểu Mặc cũng cảm nhận được, bởi vì cỗ năng lượng này có chút mạnh, quay người nhìn lại mới phát hiện việc Tiểu Hắc biến hóa khiến cho linh khí thiên địa rung chuyển, khó trách quãng đường từ cấp tám lên cấp chín sẽ được gọi là vực tuyệt vọng.
Hiện tượng linh khí thiên địa rung chuyển giằng co suốt một phút vẫn không ngừng, bên phía Đại Cầu cũng có động tĩnh, đây là dấu hiệu nó sắp biến hóa thành công rồi.
Trong giây lát, hai cỗ linh khí như đang tranh đấu với nhau, âm thanh vang vọng cực kỳ.
Mãi đến một lúc lâu sau, hai cỗ linh khí mới lần lượt ngừng lại.
|
CHƯƠNG 176: PHÍA TRÊN YÊU PHONG
Người đầu tiên xuất hiện là một mỹ thiếu nhiên nhìn qua thì rạng rỡ nhưng thực ra lại rất âm u.
Mỹ thiếu niên có một gương mặt cực kỳ xinh đẹp nhưng không hề vô hồn, dáng người thiên về mảnh mai, vòng eo nhỏ tới mức không đủ một vòng tay, rõ ràng là một mỹ thiếu niên chỉ ngắm thôi cũng thấy hạnh phúc, nhưng gương mặt hắn lại rất lạnh lùng, cứ như mọi người đều nợ hắn một kim tệ vậy đó.
Mỹ thiếu niên này chính là Tiểu Hắc.
Có vẻ Tiểu Hắc không hề hài lòng với hình người của mình, cứ giữ gương mặt lạnh lùng mãi, sau đó còn chẳng thèm chào hỏi Du Tiểu Mặc và Xà Cầu, trực tiếp ngồi bệt xuống đất thở hổn hển.
Nhưng dù sao thì biến hóa cũng có lợi mà, tu vi của nó không chỉ cao hơn lúc trước, mà còn đột phá trực tiếp từ cấp sáu bảy sao thành cấp bảy hai sao.
Du Tiểu Mặc vốn muốn hỏi nó bị sao vậy thì sự chú ý đã bị Đại Cầu cuỗm mất.
Chỉ thấy sau Tiểu Hắc, Đại Cầu cũng dùng hình người đi ra từ chỗ tu luyện.
Một nhóc con mập ú buồn bã dùng hai cái chân ngắn cũn mà đi về phía họ, có lẽ đại khái là do không quen đi bằng hai chân, nhóc béo cứ đi một bước lại ngã một lần, sau nhiều lần như vậy lặp lại, khiến cho nhóc ta nổi giận, nó không thèm đi bằng hai chân nữa, trực tiếp dùng hai tay hai chân bò về phía bọn họ…
Du Tiểu Mặc, “…”
Tiểu Hắc, “…”
Xà Cầu, “…”
Như thế này thì có gì khác không biến hóa vậy?
Nhóc béo bò vất vả lắm mới tới được trước mặt họ, tuy chỉ có năm mét ngắn ngủi cũng khiến nó mệt mỏi tới thở hồng hộc, ngồi dưới đất thở phì phò.
Du Tiểu Mặc là người đầu tiên tỉnh táo lại, mừng rỡ khen ngợi: “Thật không hổ là Đại Cầu của ta nha, sau khi biến hóa rồi cũng giống như một quả bóng nhỏ, xem ra ngươi rất thích cái tên ta lấy cho ngươi phải không, ài, không ngờ ngươi biến hóa lại thành nhỏ như vậy, xem ra cái tên Đại Cầu không còn hợp với ngươi nữa rồi.”
Đừng nhìn Đại Cầu lúc trước rất cao lớn, trên thực tế nó mới chỉ sinh ra khoảng chừng hai tháng mà thôi, có thể biến hóa đã là cực kỳ may mắn rồi, cho nên không thể quyết định được hình người của mình.
Nhưng sau khi nghe được câu này, biểu lộ của Đại Cầu lập tức tỏa sáng, vội vàng mong đợi nhìn chủ nhân.
Nó đã muốn ném cái tên ngu xuẩn muốn chết này lắm rồi, chỉ là lúc ấy còn chưa thể nói được, cho nên đành phải ngậm ngùi chịu đựng.
Sau đó, Du Tiểu Mặc vỗ tay cái đốp rồi nói: “Sau này lại gọi ngươi là Tiểu Cầu ha.”
Thế là bị bỏ một cứ Đại, Tiểu Cầu câm nín, “…”
Tiểu Hắc và Xà Cầu đồng tình nhìn về phía Đại Cầu, không đúng, bây giờ gọi là Tiểu Cầu rồi, nhưng mà sửa với không sửa có khác gì nhau đâu.
Tiểu Cầu kháng nghị, “Chủ nhân, ta không thích.”
Du Tiểu Mặc kinh ngạc nói: “Sao thế, Tiểu Cầu nghe rất là hay, cũng như Xà Cầu vậy đó, sau này các ngươi có thể tạo thành một đội bóng nhé, rất là tốt, đúng rồi, còn có Tiểu Hắc, nếu những người khác có một chữ Cầu, hay là Tiểu Hắc cũng đổi tên đi.”
Tiểu Hắc cắn răng nghiến lợi nói: “Ta không muốn.”
Du Tiểu Mặc thấy mặt nó đen thui, lập tức giải thích: “Tiểu Hắc sẽ đổi tên thành Hắc Cầu nha, dù sao lông của ngươi cũng đen mà, nhưng xét thấy mọi người đã quen gọi ngươi là Tiểu Hắc, cho nên sau này tên của Tiểu Hắc là Hắc Cầu, mọi người vẫn có thể gọi thân mật là Tiểu Hắc.”
Cặp mắt xanh của Xà Cầu đột nhiên sáng lên, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi, rất nhanh thôi nó đã tự dập tắt hy vọng của mình, tuy rằng nó cũng muốn đổi tên, nhưng mà, nếu như thành Tiểu Xà thì thôi, miễn đi…
Du Tiểu Mặc chẳng thèm quản đám yêu thú của mình có muốn hay không, dù sao hắn thích biến chúng thành đội bóng đó, không muốn cũng phải chấp nhận, bởi vậy toàn bộ kháng nghị đều bị vô hiệu.
Xà Cầu cũng ý thức được điều này, cho nên nó không kháng nghị quá nhiều với tên của mình.
Tuy thời gian sống chung với Du Tiểu Mặc không bao lâu, nhưng nó nhìn được, tiểu đan sư này là một người rất có chủ kiến, đôi khi chuyện mà hắn đã quyết định rồi, trừ khi ngươi có thể nói ra được một lý do đủ để thuyết phục hắn, nếu không thì hắn tuyệt sẽ chẳng thèm để ý tới ngươi, dù ngươi có nói tới rách môi rát lưỡi cũng vô ích.
Vì vậy, một đội bóng ba thành viên mới toanh đã xuất hiện.
Du Tiểu Mặc cười đắc ý, nói không chừng sau nay sẽ góp đủ nhân số, có thể chia ra mỗi đội năm người để đánh bóng rổ, hoặc là đủ một đội bóng đá không chừng.
Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tiếng cười lớn đến là càn rỡ.
Mọi người người ngẩng đầu lên, chủ nhân của tiếng cười kia đã xuất hiện trước mặt họ, một người có phong độ rất nhẹ nhàng, một… ông già.
Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, “Lăng sư huynh, ngươi hãy trở lại bộ dạng đẹp đẽ trước kia đi.”
Hắn thiệt tình không thể chịu nổi cái cảnh Lăng Tiêu dùng một khuôn mặt già nua để biểu cảm mấy vẻ mặt mà hắn đã quen thuộc được, quá kì quặc, nói không chừng sau này nhìn thấy Lăng Tiêu lại nhớ về y trong bộ dạng ông già…
Ông già kia cười xấu xa, “Tiểu sư đệ, ngươi đang trông mặt mà bắt hình dong sao?”
Du Tiểu Mặc ói, “Ọe~”
Tiểu Cầu, Hắc Cầu và Xà Cầu muốn quỳ lạy Lăng Tiêu luôn.
Lý trưởng lão, thực ra là Lăng Tiêu, đã trêu chọc tiểu sư đệ nhà mình xong, cuối cùng vẫn chiều theo Du Tiểu Mặc mà trở về nguyên trạng, đương nhiên, nguyên trạng lúc này không phải là dung mạo thực sự của y, mà là vẻ ngoài của Lâm Tiếu.
Nhìn thấy hình dáng mà mình quen thuộc, Du Tiểu Mặc thiệt tình cảm thấy thật dễ chịu, thở ra một tiếng rồi hỏi: “Sao ngươi lại vào được thế, không sợ họ phát hiện sao?”
“Nếu ta không muốn để chúng biết, ngươi nghĩ chúng có khả năng đó sao?” Lăng Tiêu thiếu chút nữa đã vênh váo mà hất mặt nhìn trời rồi, mấy câu này nói tự tin quá chừng, giống như đám người Lạc Thư Hà thực sự không tồn tại vậy đó.
Du Tiểu Mặc câm nín.
Mặc dù có chút tự đại, nhưng không thể phủ nhận được, tên này còn có vốn liếng để tự đại.
Quay lại chuyện lúc trước, lúc Lăng Tiêu nói nghĩ ra một ý rất hay, thực ra là đóng giả thành Lý trưởng lão, cho nên mười lăm ngày trước, Lý trưởng lão vừa tiến vào hẻm núi Lăng Hà, căn bản còn chưa kịp xem xét Xà Cầu hay hoàng huyết thảo thì đã bị Lăng Tiêu diệt khẩu rồi.
Sau khi diệt xong người ta, y liền ném thi vể của Lý trưởng lão vào cái lỗ đen kì quái ấy, bởi vì đã hấp thu trí nhớ của Lý trưởng lão, cho nên y diễn đạt như thật, mấy người Lạc Thư Hà hoàn toàn không hề phát hiện có kẻ giả mạo.
“Lăng sư huynh, có phải lúc này bọn họ đã đi tới cung điện rồi không?”
Tính toán thời gian, Du Tiểu Mặc phát hiện một tháng đã qua gần hai phần ba rồi, hẳn là đã đến lúc.
Lăng Tiêu chỉ ừ hứ một tiếng, sau đó mới nói: “Mấy ngày nay ta lấy được không ít tin tức từ Lạc Thư Hà, nhưng ta cứ có cảm giác, Lạc Thư Hà vẫn còn giấu diếm cái gì đó.”
“Ngay cả Lý trưởng lão cũng không thể nói sao?” Du Tiểu Mặc vội vàng hỏi, “Không biết hắn sẽ giấu diếm chuyện gì nhỉ, có khi nào ngươi nghĩ nhiều không?”
Theo tình thế lúc này, không có nhiều khả năng Lạc Thư Hà lại che giấu gì đó với đồng môn, đặc biệt là hai vị trưởng lão thực lực mạnh nhất được, bởi vì trong một nơi khó khăn trùng điệp như Thiên Đường Cảnh, nếu không thể đồng tâm hiệp lực, rất nhiều chuyện sẽ trở thành vô vọng.
Lăng Tiêu liếc nhìn hắn, nheo mắt: “Tiểu sư đệ, ngươi cho rằng ta nghĩ nhiều sao?”
Du Tiểu Mặc gượng cười, “Ta chỉ nghi ngờ thôi mà.”
Tiểu Cầu, Hắc Cầu và Xà Cầu cùng tỏ vẻ khinh bỉ, lúc đối xử với chúng thì mạnh miệng lắm, vừa gặp phải sư huynh đã mềm nhũn như vậy, mạnh mẽ khinh bỉ!
Sau đó, Lăng Tiêu không định trở về chỗ Lạc Thư Hà nữa, dù sao thì y cũng đã lấy được đủ tin tức, đảm bảo cho tới lúc lên Yêu Phong cũng tránh khỏi cảnh mò mẫm, thứ hai là các đệ tử của phái Thanh Thành tụ lại một nơi, nhất định hiệu suất sẽ bị giảm bớt, đi theo họ chỉ tốn thời gian, mà y đã quyết định như vậy, ‘Lý trưởng lão’ cũng không cần trở về nữa rồi.
Về phần Lạc Thư Hà, khi ‘Lý trưởng lão’ vừa rời khỏi không bao lâu, nhóm người đầu tiên đã tới.
Các đệ tử còn lại của phái Thanh Thành cũng lần lượt tới nơi, ước chừng một ngày, tất cả đã tập hợp xong, chỉ là có một số bị thương, cũng may mà các đệ tử bị thương không nghiêm trọng cho lắm.
Lạc Thư Hà kiểm kê nhân số xong, lại phát hiện Lý trưởng lão vẫn chưa về.
Lý trưởng lão không phải là một người tùy tiện như vậy, đi ra ngoài lâu thế hẳn là đã gặp phải chuyện gì khó giải quyết rồi, nhưng không biết lão đã đi đâu, cho nên không ai đi tìm, cuối cùng Lạc Thư Hà quyết định, đợi Lý trưởng lão thêm một ngày nữa, nếu như lão không về thì bọn họ sẽ lên đường trước.
Kết quả đương nhiên là đã có sẵn, ‘Lý trưởng lão’ không thèm trở về.
Ở bên kia, Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc đã đi trước một bước, dựa theo bản đồ, rất nhanh đã tới chân núi Yêu Phong.
Trên đường bọn họ còn gặp đội ngũ của những thế lực khác, rầm rộ rất có khí thế, trong đó có cả đoàn người của phái Thiên Tâm, quả nhiên cũng đã tập hợp lại, dẫn đầu là mấy vị trưởng lão thực lực khá mạnh, còn có cả đám người Lôi Cự và Thang Vân Kỳ.
Đáng nhắc tới là, trong đám người này còn có cả mấy vị sư đệ đã tách nhóm với Lăng Tiêu lúc ở bệ đá, xem bộ dáng này của họ, hẳn là không nói ra chuyện Lăng Tiêu bảo bọn họ rời đi.
Ngoài ra, còn có Phương Thần Nhạc và Phục Tử Lâm.
Chỉ có một điều kì lạ, Phương Thần Nhạc không hề được mấy vị trưởng lão coi trọng như Du Tiểu Mặc vẫn tưởng.
Đặc biệt là cái vị Thạch trưởng lão bỏ hắn mà chạy trốn cũng không thèm xán lại nịnh nọt Phương Thần Nhạc, thậm chí còn mang theo cái vẻ mặt hiên ngang đi bên cạnh Thang Vân Kỳ, không biết mười lăm ngày này bọn họ đã gặp được cái gì, vậy mà khế ước được một yêu thú cấp sáu và một yêu thú cấp bảy.
Còn Độc Vĩ Giao đã khế ước với Phương Thần Nhạc lại không thấy tăm hơi, rất có thể là đã biến thành phiên bản nhỏ để núp đi rồi.
|
CHƯƠNG 177: THỦY YÊU
Lăng Tiêu nói: “Không ngờ Phương Thần Nhạc cũng khá thông minh.”
Bởi vì cái gọi là mang ngọc có tội, mặc dù là sư huynh đệ đồng môn hay đến cả trưởng lão, ai cũng có khả năng ghen tị tới đỏ mắt mà hãm hại mình, hơn nữa nơi này còn là Thiên Đường Cảnh, dù phát sinh chuyện ngoài ý muốn cũng không thể nói chắc được, kể cả những người khác có thật sự cướp đoạt, cũng dễ dàng chối tội, cho nên cách bảo vệ bản thân tốt nhân là che giấu chuyện mình có yêu thú đi.
Lăng Tiêu nói Phương Thần Nhạc thông minh cũng vì căn cứ vào điểm này.
Phương Thần Nhạc thông minh hơn mấy cái kẻ đang khoe khoang mình có yêu thú cấp sáu cấp bảy kia nhiều, ít nhất hắn có thể hiểu được đạo lý có tài không lộ.
“Đại sư huynh vốn rất thông minh mà.” Du Tiểu Mặc vui rạo rực.
Lăng Tiêu nhìn hắn, “Thế ngươi cảm thấy đại sư huynh của ngươi thông minh, hay là ta thông minh?”
Du Tiểu Mặc nhếch miệng, hắn biết rõ nếu hắn dám nói đại sư huynh thông minh hơn Lăng Tiêu, nhất định tên kia sẽ đập chết hắn luôn ấy chứ, đành phải bất đắc dĩ nói: “Đương nhiên là ngươi thông minh.”
Nếu khi đám Tiểu Cầu ở đây, nhất định sẽ khinh bỉ Du Tiểu Mặc chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh.
Lăng Tiêu còn nói, “Nhưng mà tình cảnh của đại sư huynh và nhị sư huynh của ngươi hình như không tốt lắm.”
Du Tiểu Mặc sững sờ, vội hàng hỏi, “Sao lại thế?” bởi vì khoảng cách quá khá, hắn không thể nhìn rõ được.
Lăng Tiêu nói, “Đám người Đô Phong tính cả ngươi mới chỉ có mười người, mà Đô Phong lại không hợp với Thiên Phong, hôm nay Thang Vân Kỳ và Lôi Cự lại khế ước được yêu thú trung giai, tuy thực lực không cao, nhưng cũng gọi là tăng thêm sức chiến đấu cho phái Thiên Tâm rồi, cũng vì vậy, Đô Phong càng yếu thế, bị xa lánh là điều có thể hiểu.”
Du Tiểu Mặc cảm thấy đây là chuyện không thể làm gì được.
Khiêm tốn mà nói thì nhất định sẽ bị xa lánh thôi, trừ khi đại sư huynh cũng mang Độc Vĩ Giao ra khoe khoang giống Thang Vân Kỳ, nhưng như vậy chẳng khác nào đem thân mình đưa vào nơi nguy hiểm, nếu Lôi Cự biết khế ước thú của đại sư huynh còn lợi hại hơn gã, ai mà biết được gã sẽ làm gì chứ.
Cho nên nghĩ sao thì, dù bị xa lánh nhưng Du Tiểu Mặc vẫn đồng ý với cách làm của đại sư huynh.
Sau đó hai người không tiếp tục nói về đề tài này nữa.
Tuy có rất nhiều con đường dẫn đến Yêu Phong, nhưng để đi thẳng lên đỉnh Yêu Phong thì chỉ có một con đường, đó là Tử Vong sơn cốc.
Tử Vong sơn cốc là cửa ải nguy hiểm đầu tiên của Yêu Phong, thực ra bên trong là một cái hang rắn, hơn nữa nghe nói đám rắn sống trong hang này cùng một chủng loại với Vạn Mãng Yêu Nguyên.
Cho nên có người đã từng đoán, có khi Ma Thiên mãng ở Vạn Mãng Yêu Nguyên rất có thể đã đi ra từ bên trong Thiên Đường Cảnh.
Dù sao thì mặc kệ chân tướng thế nào, cửa ải Tử Vong sơn cốc này không dễ vượt qua, ít nhất đối với một môn phái lớn như phái Thiên Tâm.
Cũng may mà bọn họ đã đi qua rồi, cho nên biết rõ dùng cách nào chỉ phải trả cái giá thấp nhất cũng có thể qua được cửa ải này, nhưng mấy thứ này đều không quan trọng với Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc.
Hai người vừa đi vào cửa sơn cốc, Lăng Tiêu đã gọi Xà Cầu ra.
Xà Cầu không hiểu lắm, nhìn về phía Lăng Tiêu, “Lão đại, có chuyện gì không?.”
Lăng Tiêu cười híp mắt chỉ vào Tử Vong sơn cốc, sau đó vỗ vỗ vai Xà Cầu: “Trò chuyện một lát với huynh đệ của ngươi đi, nhớ rõ phải trò chuyện mấy canh giờ mới về đó.”
Xà Cầu phiền muộn cực kỳ, “Lão đại, đám sinh vật cấp thấp kia không phải là huynh đệ của ta.”
Lăng Tiêu gật đầu, “Đương nhiên là ta biết rõ, nhưng tóm lại thì chúng là đồng loại của ngươi, đi nhanh đi, đừng lề mề.”
Xà Cầu đành phải u oán cực kỳ mà tìm các ‘huynh đệ’ tâm sự, ôi mẹ ơi, dù gì nó cũng là yêu thú cấp chín mà, ngồi với một đám yêu thú cấp thấp, thậm chí đa số còn chưa mở linh trí thì có cái quái gì để mà tâm sự cơ chứ? Nhưng lão đại đã ra lệnh, nó không đi cũng không được.
Xà Cầu nhanh chóng biến mất trong sơn cốc, cũng không lâu lắm, Tử Vong sơn cốc vẫn còn âm ỉ rục rịch đột nhiên yên tĩnh, cái mùi nồng nặc kì quái này cũng biến mất.
Hiển nhiên đây là công lao của Xà Cầu rồi, là một yêu thú cấp cao, nếu như không áp chế nổi cái đám yêu thú cấp thấp này, hẳn là cuộc sống của nó phải thất bại lắm.
Lúc này, một đám người Lạc Thư Hà cũng không biết, bọn họ dự tính dùng một canh giờ để vượt qua Tử Vong sơn cốc, nhờ ơn sự quấy rối của Xà Cầu, bị kéo dài mất hơn ba canh giờ mới qua nổi, cho nên chờ đám người này leo được lên Yêu Phong thì bảo bối trên núi đã bị người khác lấy sạch rồi.
Nói tới người khác, sau khi thoải mái đi qua cửa đầu tiên, hai người bắt đầu chuẩn bị leo lên đỉnh núi.
Yêu Phong cũng có kết giới, cái thứ gọi là cung điện mỗi tháng mở ra một lần, thực ra chính là kết giới của Yêu Phong mở ra.
Đúng hơn thì lúc kết giới của Yêu Phong chưa mở thì người khác vẫn lên được, bởi vì kết giới của Yêu Phong thực ra là nhằm vào yêu thú, cũng vì bên trong Yêu Phong tràn ngập khí độc nồng nặc, chỉ có những yêu thú quanh năm sống trong khí độc mới không e ngại.
Cho nên thời điểm kết giới không mở ra, bên trên Yêu Phong sẽ bị phủ kín bởi một lớp khí độc dày đặc, chỉ cần hít vào cũng khiến cho thân thể của tu luyện giả và đan sư gặp nguy hiểm, mà sau khi kết giới mở ra, khí độc trên Yêu Phong sẽ nhạt đi, nếu tranh thủ đi lên lúc này, dù trong không khí vẫn có độc, nhưng chỉ cần trong thời gian quy định mà trở xuống thì sẽ không có việc gì.
Hồ nước cạn là nơi đặc sắc thứ hai của Yêu Phong, cũng là nơi uy hiểm nhất của cả tòa núi Yêu Phong này.
Hồ nước cạn này tên là Kính Hoa Thủy Nguyệt*, ý là không nên bị ảo ảnh làm mê hoặc, những gì ánh mắt ngươi nhìn thấy thường không phải là sự thật.
Tuy nơi này gọi là hồ nước cạn, nhưng thực ra nó không hề cạn chút nào, dù sao thì cũng chỉ là một cái tên thôi mà, bởi vì bên dưới hồ có một đám Thủy Yêu trong suốt sinh sống, Thủy Yêu là yêu thú trung giai, tuy thực lực không cao lắm, nhưng nước chính là thế giới của chúng.
Thủy Yêu không phải là một loại yêu thú hiền lành, chúng sẽ chủ động công kích người, bất kể ở trong nước hay là trong không trung.
Bình thường người bay qua mặt hồ nước cạn, nếu như lỡ bay quá thấp, lại không để ý tới tình huống dưới hồ, rất có thể sẽ bị Thủy Yêu lôi vào trong nước.
Nếu như không có người kịp thời cứu ngươi, hoặc chính ngươi cũng không có năng lực tự cứu bản thân, như vậy sẽ phải cam chịu cảnh bị Thủy Yêu xé xác ăn tươi.
Nhưng đây không phải là thứ kinh khủng nhất ở hồ nước cạn.
Nghe nói xung quanh đó có rất nhiều yêu thú từ cấp bảy trở lên cư ngụ, là nơi có nhiều yêu thú nhất ở Thiên Đường Cảnh, thậm chí còn hơn cả Ngọc Linh Quật.
Cho nên nếu lỡ gây ồn ào ở đó, rất có thể sẽ gọi đám yêu thú kia ra.
Du Tiểu Mặc đang bị Lăng Tiêu ôm bay qua hồ nước cạn.
Nhưng không biết có phải Lăng Tiêu lại đùa giỡn hay không, Du Tiểu Mặc cứ cảm giác, độ cao bọn họ cách hồ nước hơi bị thấp, thấp tới mức hắn có thể nhìn thấy mặt nước trong veo, mặt hồ rất yên cả, ai mà ngờ được dưới mặt nước xanh thẳm như vậy lại có một đám Thủy Yêu hung tàn chứ.
Cứ nghĩ có một con Thủy Yêu đột nhiên trồi lên túm chân bọn họ lôi xuống nước, Du Tiểu Mặc lập tức sởn hết da gà, vội vàng vỗ vỗ vai Lăng Tiêu, “Lăng sư huynh, hay là chúng ta bay lên cao hơn một chút?”
Lăng Tiêu biết hắn đang sợ hãi, quay đầu lại nhìn hắn mỉm cười, lúc đang muốn nói chuyện, mặt nước đột nhiên gợn sóng, vòng gợn sóng nhỏ từ từ lan quanh mặt hồ, giống như một sự báo hiệu, ngay sau đó, gợn sóng càng ngày càng mạnh.
Đúng lúc này, mặt nước bị phá vỡ, một con Thủy Yêu lao lên từ dưới hồ gào lên chói tai.
Âm thanh này khiến Du Tiểu Mặc đang sửng sốt dọa cho hết hồn, chiếu chút nữa đã thả tay đang ôm Lăng Tiêu ra, cũng may mà Lăng Tiêu để ý, lập tức ôm chặt hắn bay lên cao, Thủy Yêu cũng vì vậy mà vồ hụt.
Du Tiểu Mặc nhìn lại, thân hình trong suốt của Thủy Yêu đang đứng trên mặt nước, thậm chí có thể nhìn xuyên thấu, tựa như được ngưng kết lại từ nước, nhìn thì giống người, nhưng lại có chút khác biệt, Thủy Yêu có một đôi tai dài, hàm răng nhọn hoắt, không biết nói, nhưng trong miệng luôn phát ra loại âm thanh khiến người khác bực bội.
Bởi vì vồ hụt, cho nên Thủy Yêu lại lặn xuống nước, “Bịch” một tiếng, nhưng không hề chìm xuống đáy nước, khuôn mặt còn nổi bên trên làn nước dữ tợn nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Du Tiểu Mặc kinh hãi nhìn nó, “Lăng sư huynh, sao Thủy Yêu lại giống người như vây?”
Lăng Tiêu ôm eo hắn ngừng giữa không trung, đứng từ trên cao nhìn xuống Thủy Yêu đang căm hận nhìn họ, cười nói: “Ngươi biết Thủy Yêu sinh ra như thế nào không?”
Du Tiểu Mặc lập tức lắc đầu, hắn cũng không thấy trên sách có tư liệu gì kỹ càng về Thủy Yêu, chỉ biết nó là một loại yêu thú trung giai, hơn nữa thực lực đa phần là cấp bốn và cấp năm.
Tuy không mạnh lắm, nhưng Thủy Yêu vẫn sinh hoạt ở trong nước, hơn nữa số lượng còn rất nhiều, cho nên nếu như một cường giả Tinh cảnh bị rơi vào trong hồ nước cũng chưa chắc đã thoát thân nổi.
“Chính xác mà nói, Thủy Yêu thực ra là một loại bán yêu thú, vì đời trước của nó là người.” Lăng Tiêu nói.
“Người?” Du Tiểu Mặc càng hoảng sợ, bảo sao nhìn giống người như vậy.
“Trước đây thật lâu, lúc ấy trên thế giới này còn chưa tồn tại một loại yêu thú tên là Thủy Yêu, theo truyền thuyết thì con Thủy Yêu đầu tiên là một tu luyện giả ăn nhầm băng độc biến thành, loại băng độc này chỉ có ở dưới đáy hồ sâu đã hình thành từ vạn năm trở lên với có, tu luyện giả kia đi vào hồ sâu vạn năm, tu luyện giả kia tưởng nhầm mảnh băng độc ấy là linh tinh nên ăn nhầm, về sau độc băng nhanh chóng lan rộng ra toàn thân hắn, dù không chết, nhưng lại biến thành một thứ nửa người nửa yêu, hơn nữa chỉ có thể sinh tồn trong nước.”
Nếu chỉ có vậy thì Thủy Yêu đã không nổi danh đến thế, dù sao thì băng độc lại là thứ đồ mỗi người đều biết, chỉ cần có hồ sâu trên vạn năm sẽ có băng độc tồn tại.
“Vậy là tất cả Thủy Yêu đều là do loài người ăn nhầm băng độc rồi biến thành sao?” Du Tiểu Mặc kinh ngạc hỏi, nếu thật là như vậy, cái loại băng độc này cũng quá đáng sợ đó.
Lăng Tiêu buồn cười nhìn hắn, phủ nhận, “Đương nhiên không phải, ngươi cho rằng có nhiều hồ sâu vạn năm như vậy sao?”
Du Tiểu Mặc sờ mũi một cái, “Vậy những con Thủy Yêu còn lại là sao?”
Lăng Tiêu giải thích, “Là do lây bệnh, sau khi tu luyện giả kia biến thành Thủy Yêu, toàn bộ cơ thể hắn đều biến thành băng, nhưng không chỉ có vậy, bởi vì thực lực của hắn còn lợi hại hơn lúc ở trong hình người, quan trọng nhất là, trí thông minh của hắn rất cao, cho nên hắn thả tin tức, lừa gạt tu luyện giả thời đó, nói rằng dưới cái hồ sâu vạn năm đó có linh tinh, đương nhiên là đám ngu xuẩn kia tin sái cổ, cứ thế, vô số tu luyện giả đổ xô tới hồ sâu, kết quả thì ngươi có thể tưởng tượng ra đó, một nửa đám ngu đó bị hắn biến thành đồng loại.
Du Tiểu Mặc hít một hơi, phải nói là Thủy Yêu kia thật lợi hại.
Nhưng thực ra cảnh tượng đặc sắc còn ở phía sau cơ.
Mặc dù có mấy tu luyện giả thực lực mạnh mẽ đã tổ chức kéo người tới tiêu diệt con thủy yêu kia, nhưng khi ấy cũng đã muộn rồi.
Những tu luyện giả bị lừa tới lúc trước đã trúng độc nhưng nhờ thực lực khá cao nên thoát khỏi cảnh biến thành thủy yêu, cái tồi tệ nhất là, bọn họ mang theo mầm bệnh về thế giới loài người.
Khi ấy rất nhiều người không hề biết, mà độc băng lại là một thứ độc có khả năng lây lan cực kỳ mạnh, nó không chỉ lây bệnh thông qua đường tiếp xúc da thịt, mà còn lây lan qua không khí.
Thảm kịch đã xảy ra, nghe đồn có một thành trấn trên vạn người đều trúng độc toàn bộ và biến thành Thủy Yêu, lúc ấy tin tức này khiến cho không biết bao nhiêu người hoảng sợ, rốt cục thì họ cũng ý thức được sự nguy hiểm của băng độc.
Mặc dù sau này đã có nhiều người mạnh mẽ liên hợp lại để diệt trừ thủy yêu, nhưng vì phạm vi lây lan rất rộng, chắc chắn sẽ có cá lọt lưới, không thể nào diệt trừ sạch sẽ toàn bộ, cũng may là, Thủy Yêu chỉ có thể sinh sống trong nước, chỉ cần loài người không tới gần những hồ nước sâu mờ ảo có Thủy Yêu đang sống là được.
Cho đến hiện tại, Thủy Yêu đã là một loại bán yêu thú đã tuyệt tích hơn nhiều năm, không ngờ chủ nhân của Thiên Đường Cảnh lại nuôi một đám Thủy Yêu khiến cho tu luyện giả hãi hùng như vậy.
Du Tiểu Mặc nuốt một ngụm nước miếng, “Lăng sư huynh, ngươi cảm thấy cái hồ nước cạn này có phải là hồ sâu vạn năm không?”
Mặc dù trong hồ này có Thủy Yêu, nhưng không phải người ta đã nói sao, cơ hội luôn đi cùng với nguy hiểm, lúc trước Lăng Tiêu đã đề cập tới, băng độc chỉ có ở hồ sâu vạn năm, mà linh tinh cũng thế, nhưng cái tỉ lệ này không phải là tuyệt đối, mà chỉ là có khả năng thôi.
Lăng Tiêu đột nhiên tặng cho hắn một nụ cười quỷ dị, “Quên nói cho ngươi biết, nếu dưới một cái hồ có hơn một ngàn con Thủy Yêu trở lên thì nó nhất định là một cái hồ sâu đã tồn tại hơn vạn năm.”
Du Tiểu Mặc sâu sắc cảm nhận được, tên này sẽ nói khẳng định bên dưới có một ngàn con Thủy Yêu cho xem…
Trong ánh mắt hoảng sợ của Du Tiểu Mặc, Lăng Tiêu kéo tay hắn, mỉm cười: “Tiểu sư đệ muốn biết bên dưới có hay không thì chúng ta cứ xuống thẳng dưới đó xem là biết mà.”
Du Tiểu Mặc còn chưa kịp hét lên đã bị Lăng Tiêu kéo xuống lao thẳng vào hồ nước cạn…
.
Kính hoa thủy nguyệt: hoa trong gương, trăng dưới nước.
|