Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
|
|
CHƯƠNG 227: LẤY LÒNG
Thực ra còn một việc đã bị mọi người quên mất, nhưng cũng không phải cố ý quên đâu.
Đó chính là kiểm tra màu sắc linh hồn, vốn thời điểm một thế lực tuyển đệ tử đều dùng đá khảo nghiệm để kiểm tra màu sắc linh hồn của đệ tử kia, dựa vào đó mà phán đoán tư chất của họ, nhưng học viện Đạo Tâm lại không có.
Yêu cầu đầu tiên của họ là học sinh phải trở thành đan sư cấp bốn trước hai mươi lăm tuổi, những người có thể trở thành đan sư cấp bốn ở cái tuổi này, tư chất linh hồn sẽ không thấp được, hơn nữa vẫn có nhiều người tư chất kém cũng có thể đạt được điều kiện này, bởi vậy mỗi lần tuyển sinh học viện Đạo Tâm không kiểm tra màu sắc linh hồn là vì thế.
Mỗi một đan sư mạnh mẽ, ngoại trừ tư chất vốn có, thì yêu cầu đối với sự nhạy bén và sức khống chế sức mạnh linh hồn tốt cũng rất cao, những thứ này không liên quan lắm tới tư chất của đan sư, tư chất chỉ là cái cơ bản, không phải là thứ quan trọng.
Bởi vì có quá nhiều người tham gia kiểm tra, Quan Vĩnh trưởng lão cũng không có thời gian để kiểm tra từng người một.
Vậy là, mặt đất phía trước đột nhiên vang lên một hồi tiếng vang ầm ầm, ngay sau đó rất nhiều bệ đá trồi lên từ bên dưới, mỗi bệ đá có diện tích xung quanh khoảng một mét, ước chừng có bốn mươi đến năm mươi bệ đá như vậy, hình ảnh rất đồ sộ.
Quan Vĩnh trưởng lão đứng trên đài, nhìn mọi người rồi nói: “Bây giờ sẽ là bài kiểm tra ngày hôm nay của chúng ta, tổng cộng có hai hạng mục, ta tin mọi người đã nghe nói rồi, hạng thứ nhất là rèn luyện, mọi người đều biết, rèn luyện là cái căn bản của một đan sư, một viên linh đan có chất lượng tốt hay xấu đều dựa vào quá trình rèn luyện, đồng thời cũng là rèn luyện khả năng khống chế của chư vị đối với sức mạnh linh hồn, cho nên Đan Sư Công Hội sẽ cung cấp cho chư vị bốn cây linh thảo hạ phẩm, dùng bốn lần làm mốc, nếu như thấp hơn con số này sẽ tự động bị loại, không cần làm bài kiểm tra vòng sau, ai rèn luyện được số lần nhiều nhất sẽ trở thành người đứng đầu trong hạng mục này.”
“Hy vọng mọi người thể hiện hết khả năng của mình, có năng lực cũng đừng giấu giếm, các ngươi có thể trở thành học sinh của học viện Đạo Tâm, ta tin mọi người đều hiểu về cơ cấu của học viện: người có tiềm lực càng cao càng có nhiều cơ hội, ngược lại, nếu như vì cái nhỏ mà bỏ qua cái lớn sẽ thiệt thòi rất nhiều.”
Ánh mắt sắc bén của Quan Vĩnh trưởng lão nhìn qua những người có năng lực cao nhất bên dưới, Du Tiểu Mặc cũng nằm trong số đó, lão lại nói tiếp: “Nếu không có vấn đề gì nữa, tiếp theo sẽ bắt đầu bài kiểm tra đầu tiên, mọi người tự giác đi lên.”
Du Tiểu Mặc không nhúc nhích mà quay sang nhìn mọi người, lúc này đã có người lục tục tiến lên.
Nhưng hắn quan sát, những thiên tài thiếu niên thiếu nữ của tứ đại gia tộc hình như cũng không có ý định lên trước.
Lúc ánh mắt của hắn nhìn về phía Bách Lý Tiểu Ngư, người kia đột nhiên quay sang nhìn hắn, sau đó nở một nụ cười, rất sáng lạn, chỉ nhìn đã biết là một mỹ thiếu niên hoạt bát hiếu động.
Đã bị người ta nhìn thấy rồi, Du Tiểu Mặc cũng không thể lờ đi được, liền mỉm cười đáp lại, sau đó hắn thấy ánh mắt của Bách Lý Tiểu Ngư bỗng sáng lên, trực tiếp giơ tay vẫy vẫy với hắn, đổ mồ hôi…
Du Tiểu Mặc tranh thủ thời gian nhìn qua chỗ khác, thế này thì cũng quá nhiệt tình rồi đó.
Nhưng nhớ tới lời nói của Quan Vĩnh trưởng lão cũng làm cho hắn hơi bất ngờ.
Nói cho cùng thì ý nghĩa của những lời này không kém là bao với mấy câu Lăng Tiêu nói với hắn, vốn Du Tiểu Mặc còn đang do dự, bây giờ thì không thể lảng tránh vấn đề này nữa rồi, tuy tự làm thấp mình để sống yên lặng cũng được, nhưng cũng như Lăng Tiêu và Quan Vĩnh trưởng lão đã nói, quá vô danh sẽ không có cơ hội được coi trọng, cũng không hề có trợ giúp gì cho việc tu luyện, một năm qua ở phái Thiên Tâm chính là ví dụ tốt nhất.
Chẳng lẽ hắn còn phải trải qua những ngày tháng đó mãi sao?
Du Tiểu Mặc nghĩ nghĩ, lập tức phủ định, hắn nghĩ mình muốn có nhiều cơ hội, càng phải biểu hiện năng lực của mình với các đạo sư, nghĩ tới đây, hắn nắm tay, rốt cục cũng quyết định.
Lăng Tiêu đứng phía sau vẫn luôn nhìn hắn, thấy Du Tiểu Mặc siết tay hai mắt tỏa sáng thế kia, giống như đã quyết định điều gì đó rồi, không nén được nụ cười, xem ra hắn chuẩn bị làm một vố lớn rồi, vậy cũng tốt, người của y nên đứng ở nơi được muôn người chú ý, khiến tất cả mọi người chỉ có thể ngước nhìn mà hâm mộ.
Du Tiểu Mặc quan sát bốn mươi mấy người đang rèn luyện rất nghiêm túc.
Cũng vì cái gọi là biết mình biết ta, đầu tiên phải tìm hiểu rõ về tình huống của đối phương, rồi căn cứ vào tình huống đó mà điều chỉnh.
Tuy sau khi ra khỏi Thiên Đường Cảnh, Du Tiểu Mặc đã ở lại Đô Phong một hai tháng, những ngày kia đều bận rộn hỏi thăm tình hình của Lăng Tiêu, lúc đó hắn cũng có luyện một ít linh đan cấp bốn.
Bởi vì hắn không công bố thân phận là đan sư cấp bốn của mình, cho nên cũng không tới Linh Thảo Đường để nhận linh thảo, cũng bởi vậy mà hắn chưa từng rèn luyện linh thảo cấp bốn hạ phẩm bao giờ, lúc bình thường đều dùng linh thảo thượng phẩm để luyện tập.
Với linh thảo thượng phẩm hắn chỉ có thể rèn luyện tối đa là bốn lần.
Mọi người đều biết, tạp chất trong linh thảo thượng phẩm ít hơn hạ phẩm rất nhiều, bốn lần là do hắn cố gắng chắt lọc lắm, tới lần thứ năm thì không thể tiếp tục, không phải do sức mạnh linh hồn của hắn không đủ, mà như vậy đã là cực hạn của linh thảo. Dù có cố rèn luyện thêm nữa cũng không thể lấy nổi tạp chất ra, đây mới là nguyên nhân chủ yếu.
Về phần linh thảo hạ phẩm, bởi vì chưa thử lần nào cho nên hắn cũng không biết mình có thể rèn luyện mấy lần.
Theo thời gian trôi qua, những người đang kiểm tra cũng dần dần ngừng động tác, đa số đều mang sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là do sức mạnh linh hồn đã bị hao hụt quá nhiều, nhưng nhiều người đều mang nụ cười hài lòng, chỉ có mấy người hơi đờ dẫn, có vẻ là đã thất bại.
Bốn lần không nhiều nhưng cũng không ít, chỉ là một đan sư cấp bốn, nếu như chỉ có một cây linh thảo hạ phẩm mà cũng không rèn luyện nổi được bốn lần, vậy thì đó cũng chỉ là vỏ ngoài hào nhoáng, những người này không hề được đồng tình, bởi vì có một số người thực lực thật sự chưa tới cấp bốn, chỉ dựa vào một vài thứ để ép buộc lên cấp, người như vậy căn cơ sẽ bất ổn, lúc qua cửa ải rèn luyện này liền hiện hình rồi.
Thời gian vừa kết túc, tất cả mọi người cũng đã rèn luyện trong.
Quan Vĩnh trưởng lão nhìn một lát rồi mới nói: “Thời gian chấm dứt, mọi người xếp hàng đến phía trước kiểm tra.”
Bên tay trái của Quan Vĩnh trưởng lão là một dụng cụ kiểm tra rất đẹp, dụng cụ này không chỉ kiểm tra độ tinh khiết mà nó còn có thể kiểm tra được chính xác số lần rèn luyện, là một dụng cụ rất tinh vi, nghe nói là do chế tạo sư không biết tên tuổi đã tạo ra, rất thích hợp với loại kiểm tra này, chỉ là bây giờ được ứng dụng rộng rãi nhưng không ai biết người chế tạo ra nó có tên gọi là gì.
Vừa nói dứt lời đã có người bắt đầu đi lên kiểm tra.
Một lần có thể kiểm tra được năm người, cũng không lâu lắm đã kiểm tra xong tất cả.
Những người tham gia kiểm tra đa số đều rèn luyện bốn lần, chỉ có vài người rèn luyện tới năm đến sáu lần, thành tích này đã rất tốt, nhưng cũng có vài kẻ muốn đục nước béo cò, rõ ràng chỉ rèn luyện ba lần, cho rằng có thể mập mờ qua, kết quả vẫn bị dụng cụ kia nói ra con số chính xác.
Người nào thất bại thì ủ rũ rời khỏi đại điện, còn đứng lại ở đây cũng chỉ tổ mất mặt thêm, nhưng cũng có vài người nán lại để xem đợt kiểm tra thứ hai, bởi vì những thiên tài của tứ đại gia tộc đều chưa bắt đầu.
“Kế tiếp là đợt thứ hai, những người còn lại đều tiến lên đi.” Quan Vĩnh trưởng lão lên tiếng, bởi vì nhân số chưa tới chín mươi người, cho nên sau vòng đầu tiên đã trừ đi hơn phân nửa, còn dư lại đều tập trung hết vào đợt thứ hai, lúc nói lời này, lão còn cố ý liếc nhìn mấy thiên tài kia.
Quan Vĩnh rất tò mò, ba năm trước huynh trưởng của họ đã thi triển tài năng, không biết năm nay sẽ thế nào, những người này đều là trụ cột trong tương lai của Viêm Thành.
Du Tiểu Mặc hít vào một hơi thật sâu, rốt cục cũng tới hắn, hắn tùy ý chọn một bệ đá khá gần mình.
Ngay sau khi hắn mới đứng yên không lâu, đột nhiên có một bóng người xuất hiện ngay bên cạnh, bóng người màu xanh kia đứng ngay bệ đá phía bên trái hắn, Du Tiểu Mặc quay đầu nhìn lại, không nén nổi ngạc nhiên, lại là Bách Lý Tiểu Ngư, tên này không thèm những vị trí khác lại còn chạy tới góc vắng vẻ này nữa.
Thấy hắn nhìn qua, Bách Lý Tiểu Ngư lại cười toe toét, khoe ra hàm răng trắng sáng của mình.
Du Tiểu Mặc bị sáng tới mù mắt, phiền muộn nhìn về bệ đá, hẳn cái tên Bách Lý Tiểu Ngư này chạy theo hắn, hắn cũng không nghĩ người này sẽ thích luyện đan trong góc, rồi lại cười tươi tới vậy, thật không hiểu Bách Lý Tiểu Ngư đang muốn làm gì.
Chỉ là vì động tác của Bách Lý Tiểu Ngư, rất nhiều người đều tò mò nhìn về phía họ.
Nhưng còn có việc kinh ngạc hơn đang đợi họ ở phía sau.
Theo sau Bách Lý Tiểu Ngư, có một người khác cũng đi tới.
Người kia chính là Đồng Việt Húc, khí chất hòa nhã như nước của Đồng Việt Húc xưa giờ luôn được ủng hộ hơn những người khác nhiều, thấy y cũng đi qua, âm thanh bàn tán xì xào lập tức vang lên.
Đồng Việt Húc lại cư xử như thể không nhận ra, đi tới đã nhẹ gật đầu với Du Tiểu Mặc còn đang kinh ngạc, mỉm cười nhã nhặn: “Ta là Đồng Việt Húc, Tiểu Ngư làm phiền người rồi.”
Đã cố ý tìm một bệ đá ở nơi hẻo lánh, đương nhiên là không muốn để người khác chú ý tới mình.
Du Tiểu Mặc lúng túng nói: “Ta là Du Tiểu Mặc, rất… vui khi quen biết ngươi.” Thực ra ngươi cũng mang tới phiền toái không nhỏ cho ta đó.
Bách Lý Tiểu Ngư cũng không cam chịu bị bỏ qua một bên, hắn cũng không để ý tới lời nói của Đồng Việt Húc, vội vàng chỉ chỉ vào mình, hai mắt sáng lấp lánh: “Ta là Bách Lý Tiểu Ngư.”
Du Tiểu Mặc đành phải đáp lại: “Ừ, ta biết ngươi.”
Đứng ở góc đối diện với bọn họ, Sài Tuấn lo lắng nhìn ba người nói nói cười cười, Đồng Việt Húc và Bách Lý Tiểu Ngư lại chủ động bắt chuyện với Du Tiểu Mặc, điều này mang tới cho gã một sự khiếp sợ không hề nhỏ, nhưng mà, Sài Tuấn nhìn Đằng Tử Tâm đứng cách đó không xa, cũng may nàng không có động tác gì, bằng không trong tương lai đã muốn ra tay với Du Tiểu Mặc, lại phải cố kỵ Đằng Tử Tâm rồi.
Sau một phát, Quan Vĩnh trưởng lão liền nâng tay tuyên bố: “Tất cả đứng vào vị trí, kiểm tra bắt đầu!”
|
CHƯƠNG 228: KIỂM TRA
Nghe được khẩu hiệu của Quan Vĩnh trưởng lão, Du Tiểu Mặc thở phào một tiếng.
Tuy rằng hắn sẽ cố gắng hết sức trong lần này, nhưng cũng không có ý dính dáng đến tứ đại gia tộc.
Lấy lại bình tĩnh, Du Tiểu Mặc mới đặt tất cả sự chú ý vào cây linh thảo hạ phẩm trên bệ đá, đây là một cây đồng diệp thảo, là một loại linh thảo trung đẳng trong số các linh thảo cấp bốn, rèn luyện cũng không hao phí bao nhiêu sức mạnh linh hồn.
Nhưng không hề dễ, bởi vì thuộc tính của đồng diệp thảo thiên về cứng rắn, lúc bắt đầu rèn luyện sẽ hơi phiền toái, nhưng đây cũng là loại linh thảo dùng để kiểm tra khả năng rèn luyện của mỗi người, rất hợp cho các kì thi.
Đối với đồng diệp thảo, Du Tiểu Mặc không có cảm giác gì mấy.
Bên trong không gian của hắn có một mảnh ruộng toàn là đồng diệp thảo, tuy rất ít khi dùng tới, nhưng đã rèn luyện qua mấy lần, khá là quen tay.
Ngoại trừ đồng diệp thảo thì trên bệ đá còn có một lô đỉnh màu đen, là một lô đỉnh trung cấp, chỉ là một lần đã lấy ra những trăm cây linh thảo, quả nhiên Đan Sư Công Hội không phải chỉ để trưng cho đẹp.
Du Tiểu Mặc phóng sức mạnh linh hồn ra, sau đó mới bỏ đồng diệp thảo vào lô đỉnh.
Sau khi linh thảo rơi xuống lô đỉnh, hắn bắt đầu điều khiển sức mạnh linh hồn bao trùm khắp đồng diệp thảo.
Mỗi lần Du Tiểu Mặc luyện đan thì sự chú ý của hắn đều tập trung vào lô đỉnh, cho nên cũng không thấy rất nhiều người đang nhìn về phía hắn, một lát sau, tất cả cũng bắt đầu có động tác.
Toàn bộ đại điện lại chìm vào yên tĩnh.
Ngẫu nhiên có âm thanh ‘Xì xì’ truyền tới từ bên trong lô đỉnh.
Bên cạnh thạch đài là một cái đồng hồ cát cực lớn, trong lúc mọi người đang chăm chú thì thời gian cũng dần dần trôi qua.
Khi đồng hồ cát rơi xuống một phần ba, Du Tiểu Mặc một mực tập trung tinh thần nhìn linh thảo đã bị rèn luyện thành bột phấn, rốt cục cũng thở phào một tiếng.
Bột phấn này đã được lọc tới triệt để, bởi vì hắn đã rèn luyện sáu lần, tạp chất trong linh thảo cũng bớt đi không ít, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được bên trong đó còn dư lại một chút, nếu phỏng đoán cẩn thận, hắn còn có thể rèn luyện thêm hai lần nữa.
Chỉ là số lần càng nhiều, thời gian rèn luyện và độ khó càng tăng lên gấp bội, tiêu hao một lượng sức mạnh linh hồn rất lớn, không chỉ vậy, nếu như hắn không hoàn thành rèn luyện trong khoảng thời gian cho phép, linh thảo sẽ bị hỏng.
Du Tiểu Mặc không do dự quá lâu, sức mạnh linh hồn của hắn bây giờ vẫn đang sung túc, thử một chút là biết có làm được hay không, nhưng có một điều cũng khiến hắn khá ngạc nhiên, không ngờ một cây linh thảo cấp bốn hạ phẩm lại rèn luyện được nhiều lần tới vậy, thật là nằm ngoài dự liệu của hắn, bởi vì xưa nay hắn rèn luyện linh thảo chưa bao giờ đạt tới số lần thế này.
Có lẽ liên quan tới cấp bậc nữa, sau khi trở thành đan sư cấp bốn, hắn rất ít khi luyện linh đan cấp ba, hơn nữa cơ bản là toàn dùng linh thảo thượng phẩm, đám linh thảo hạ phẩm lĩnh ở Linh Thảo Đường vẫn bỏ xó trong không gian, mà thời điểm ngẫu nhiên luyện tới cũng không quá chú trọng tới việc rèn luyện linh thảo.
Thời điểm đồng hồ cát chỉ còn lại một phần năm, đã có người lục tục thu tay lại rồi.
Bàn tay đưa ra của họ cầm bột phấn linh thảo đã rèn luyện xong, sau đó mang tới một bên đứng đợi.
Bởi vì sợ quầy rầy đến những người còn đang rèn luyện, cho nên bình thường tất cả đều đợi tới khi thời gian kết thúc mới tiến hành kiểm tra.
Bách Lý Tiểu Ngư lúc trước còn cười toe toét, bây giờ gương mặt tinh xảo kia cũng rất căng thẳng, trán bắt đầu thấm ra một lớp mồ hôi mỏng, bộ dạng này của hắn làm mấy người trong gia tộc lo lắng không thôi, một lát sau, Bách Lý Tiểu Ngư rốt cục cũng thu hồi sức mạnh linh hồn lại, khi ấy đồng hồ cát chỉ còn lại một phút.
Sau Bách Lý Tiểu Ngư, Đồng Việt Húc cũng ngừng rèn luyện.
Khuôn mặt nho nhã lại nở một nụ cười ung dung, hiển nhiên là tình huống của y tốt hơn Bách Lý Tiểu Ngư nhiều.
Dù sao y cũng hơn hai mươi tuổi, đã trở thành đan sư cấp bốn từ rất sớm, kinh nghiệm tích lũy được trong hai năm qua cũng cao hơn Bách Lý Tiểu Ngư, cho nên công việc rèn luyện khá thuận buồm xuôi gió.
“Việt Húc ca, anh rèn luyện mấy lần?” Bách Lý Tiểu Ngư đứng bên cạnh lập tức tha thiết hỏi.
Đồng Việt Húc mỉm cười dịu dàng: “Miễn cưỡng cũng được bảy lần, em thì sao?” Nếu có thời gian, thực ra y cũng có thể luyện thêm một lần nữa.
Bách Lý Tiểu Ngư lập tức xụ mặt, ai oán lầm bầm: “Em chỉ có sáu lần.”
Đồng Việt Húc xoa đầu hắn, “Đồng diệp thảo là linh thảo trung phẩm, bây giờ em chỉ là một đan sư cấp bốn hạ phẩm, có thể rèn luyện sáu lần đã tốt rồi, tuy người khác có cùng số lần với em, nhưng cấp bậc của họ sao hơn, cho nên em vẫn hơn hẳn.”
Bách Lý Tiểu Ngư cảm thấy cũng có lý, lập tức lại cười toe toét: “Việt Húc ca nói đúng, em lợi hại hơn họ.”
Đồng Việt Húc mỉm cười cưng chiều, Tiểu Ngư chính là người như vậy, chỉ cần nói gì dỗ dành với hắn, là những chuyện không tốt đều quên hết, nghĩ vậy, y vô thức liếc về phía Du Tiểu Mặc, thấy người kia vẫn chưa xong, nhíu mày.
Không chỉ Đồng Việt Húc, những người khác cũng chú ý tới điểm này, trước mắt, chẳng còn mấy giây nữa là hết thời gian rồi, nhưng vẫn có hai người chưa hoàn thành rèn luyện.
Đằng Tử Tâm thì họ chẳng thấy bất ngờ, nhưng mọi người sao có thể ngờ được người còn lại không phải là Đồng Việt Húc mà là hắc mã trong lần kiểm tra này, Du Tiểu Mặc.
Có một số người thấy sắc mặt hắn rất hồng hào, rất thắc mắc.
Suy đoán ầm ĩ, có lẽ do tốc độ rèn luyện của hắn khá chậm, cho nên mới tụt lại phía sau như vậy.
Gần như là đồng thời, Du Tiểu Mặc và Đằng Tử Tâm cùng lúc dừng tay.
Đám người vây xem lại bàn tán xì xào, tuy họ cảm thấy Du Tiểu Mặc không thể nào rèn luyện ra số lần cao hơn Đằng Tử Tâm được, nhưng tất cả đều rất tò mò với số lần của hắn.
Hiển nhiên Đằng Tử Tâm cũng chú ý tới tình hình này, thiếu niên gọi là Du Tiểu Mặc này lại dừng lại cùng lúc với nàng, không nén nổi sự kinh ngạc, lúc trước nàng thật sự không đem Du Tiểu Mặc để vào mắt, nàng cũng không cho rằng Du Tiểu Mặc có thể rèn luyện được số lần cao hơn mình, những người khác nghĩ sao thì Đằng Tử Tâm cũng có suy nghĩ như vậy.
Quan Vĩnh trưởng lão nhìn đồng hồ cát đã chảy hết, đứng ra tuyên bố: “Thời gian làm bài kết thúc, mời tất cả các thí sinh đứng về phía trước, cũng như lần đầu, năm người lên một lần, để linh thảo đã được các ngươi rèn luyện vào trong dụng cụ, bắt đầu đi.”
Trưởng lão vừa lên tiếng, một số đan sư đều không thể chờ đợi nổi, vội chạy lên để linh thảo bản thân rèn luyện để vào, đa số là khá tự tin.
Du Tiểu Mặc đứng ngoài nhìn, chỉ thấy sau khi năm đan sư kia bỏ linh thảo vào, dụng cụ bắt đầu tỏa sáng, sau đó năm luồng ánh sáng màu xanh lục liền lóe lên, từ nhạt đến đậm, sau bốn năm giây, trên thạch bích bắt đầu hiện lên một số lượng.
Chỗ nào có màu sắc càng đậm thì con số lại càng cao, nhóm năm người đầu tiên đều qua, nhưng cao nhất chỉ có năm lần.
Sau khi họ đi xuống, lại có nhóm kế tiếp đi lên, lúc đầu số lượng cũng không cao lắm, mãi sau mới xuất hiện sáu lần, còn bảy lần vẫn chưa thấy.
Du Tiểu Mặc vốn định đợi cuối cùng, đây không phải vì gây chú ý mà là do thói quen của hắn.
Nhưng hắn không ngờ mấy người Bách Lý Tiểu Ngư cũng không nhúc nhích, đợi tới lúc mấy người kia kiểm tra xong, chỉ còn lại năm người bọn họ, thế này thì càng khiến người khác soi mói hơn rồi.
Năm thiên tài cùng xuất hiện ở một chỗ, à không, là bốn thiên tài, hắn cảm giác rất đặc biệt.
Cái gã Sài Tuấn kia không tính, đã hai mươi bốn tuổi mà vẫn là một đan sư cấp bốn trung phẩm, ngay cả hai vị sư huynh của hắn cũng không bằng.
“Năm người các ngươi lên đi.”
Ánh mắt sâu xa của Quan Vĩnh trưởng lão rơi vào năm người cuối cùng, trong giọng nói bình tĩnh vẫn mang theo chút mong đợi.
Người bước lên đầu tiên là Sài Tuấn, đầu tiên là khiêu khích liếc Du Tiểu Mặc một cái, sau đó mới bỏ linh thảo vào dụng cụ kiểm tra, bốn giây sau, bên trên dụng cụ kiểm tra dần dần hiện lên một chữ ‘Sáu’
Quan vĩnh trưởng lão nhìn thoáng qua, bình thản tuyên bố: “Sài Tuấn, thông qua.”
Thiên phú của Sài Tuấn chỉ ở tầm trung đẳng, so với anh trai của gã thì kém quá xa, vì như vậy, Sài Tuấn liền tầm thường hơn cũng chẳng có gì là lạ.
Nhưng bản thân Sài Tuấn không vì vậy mà cảm thấy bất bình, ngược lại, gã còn tự hào vì anh trai Sài Chính của mình, không có việc gì cũng phải lôi danh tiếng anh trai ra khoe khoang, đúng là nhị thế tổ.
Kiểm tra xong, Sài Tuấn cao ngạo hất hàm lên, vừa xem thường vừa giễu cợt liếc Du Tiểu Mặc thêm lần nữa.
Du Tiểu Mặc nhìn sang chỗ khác, tên này đúng là điển hình cho một kẻ ngu lâu khó chữa nè, có sáu lần thôi mà khoe dữ vậy, hắn đột nhiên thấy quyết định của mình quá đúng, với mấy đứa ngu thế này nên đả kích cho một lần mới được.
Nghĩ vậy, hắn cầm bình chứa bột linh thảo đi tới.
Du Tiểu Mặc vừa bước lên, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn.
Cái tên hắc mã đột nhiên xuất hiện này, đợi mãi cũng tới lúc kiểm tra thực lực thật sự của hắn rồi, cũng không biết hắn sẽ cho bọn họ một sự bất ngờ thế nào đây.
|
CHƯƠNG 229: BIẾN THÁI
Không chỉ một mình Du Tiểu Mặc cử động.
Cả Đồng Việt Húc, Bách Lý Tiểu Ngư và Đằng Tử Tâm đều đồng loạt bước lên.
Vốn bọn họ nên cùng kiểm tra một lúc, nhưng cái hành động tự tranh lên kiểm tra trước của Sài Tuấn quá chướng mắt, nếu họ còn tách ra kiểm tra một mình nữa, vậy cũng quá tự mãn.
Tuy Đằng Tử Tâm tự phụ, nhưng nàng chưa kiêu ngạo đến tình trạng không coi ai ra gì.
Bốn người đi tới trước dụng cụ kiểm tra, Bách Lý Tiểu Ngư là người bỏ vào đầu tiên, nét mặt rất vội vã.
Những người khác vì muốn xem độ tinh khiết và số lần của hắn cũng dừng lại một chút, đúng như lúc trước Bách Lý Tiểu Ngư đã nói, là sáu lần, hơn nữa độ tinh khiết rất cao, hiển nhiên là nền tảng rất vững chắc.
Tuy cũng sáu lần như Sài Tuấn, nhưng rõ ràng thành phẩm của Bách Lý Tiểu Ngư tốt hơn nhiều lắm, vài người lập tức trầm trồ khen ngợi.
Sắc mặt Sài Tuấn rất khó nhìn, nhưng Bách Lý Tiểu Ngư là người gã không thể động, chưa nói tới việc Sài gia là gia tộc yếu nhất trong tứ đại gia tộc, thì bên trên Bách Lý Tiểu Ngư cũng có mấy ca ca và tỷ tỷ thực lực mạnh hơn, với tư cách là con út trong nhà, trình độ được sủng ái của Bách Lý Tiểu Ngư cao hơn gã rất nhiều, vì không thể biểu hiện ra sự ghen ghét với Bách Lý Tiểu Ngư, Sài Tuấn lập tức quăng ánh mắt âm tàn về phía Du Tiểu Mặc, trong lòng hết sức hy vọng Du Tiểu Mặc sẽ bị bẽ mặt.
Du Tiểu Mặc và hai người còn lại không ngạc nhiên với kết quả này, có thể trở thành đan sư cấp bốn ở tuổi này, không có bản lĩnh sao được, hơn nữa cũng như Đồng Việt Húc đã nói, với đẳng cấp hiện tại của Bách Lý Tiểu Ngư thì rèn luyện được sáu lần đã là cực xuất sắc.
Quan Vĩnh trưởng lão vốn đứng nghiêm mặt thờ ơ rốt cục cũng mỉm cười, gật đầu thỏa mãn rồi mới nói: “Bách Lý Tiểu Ngư, thông qua.”
Sau đó là Đồng Việt Húc, kết quả bảy lần của y kiếm cho bầu không khí trong đại điện sôi lên.
Chỉ là vì kỳ vọng của mọi người dành cho Đồng Việt Húc vốn đã cao, vậy nên con số này không vượt qua dự liệu của đa số.
Đồng Việt Húc cũng không nói thêm gì, chỉ lui qua một bên đứng cạnh Bách Lý Tiểu Ngư, sau đó nhìn về hai người cuối cùng vẫn chưa kiểm tra là Du Tiểu Mặc và Đằng Tử Tâm.
Du Tiểu Mặc nhìn thành viên công hội đứng cạnh dụng cụ nhưng mãi mà chưa chịu giúp hắn kiểm tra, có chút dở khóc dở cười.
Bột phấn linh thảo của hắn đã được bỏ vào một lúc rồi, chẳng hiểu sao, mãi tới giờ người này vẫn không bấm nút kiểm tra cho hắn, cứ như cố gắng đợi mọi người kiểm ra hết mới chịu.
Hắn muốn nói, tuy rằng lần này hắn không định hạ thấp mình, nhưng mà đừng cố gắng giúp hắn như vậy chớ.
Chỉ là dù hắn có nhìn đối phương tới mức nào, dùng ánh mắt như tia laze bắn chíu chíu, nhưng người kia vẫn thờ ơ.
Mãi cho đến sau khi Đồng Việt Húc kiểm tra xong, vị lão huynh này rốt cục cũng chuyển động, nhưng cùng lúc người này cử động, Quan Vĩnh trưởng lão cũng đồng thời chuyển động, không biết do trùng hợp hay cố ý, hai người gần như bấm nút cùng một lúc.
Theo động tác của họ, hai cột sáng màu xanh lá cây rất đậm lập tức vụt sáng, hào quang lóe lên thoáng chốc đã vẽ ra cái vẻ kinh ngạc trên nét mặt mọi người.
Cùng là màu xanh lá, điều này biểu hiện cho cái gì, đương nhiên là chín mươi chín phần trăm là Du Tiểu Mặc có thể có số lần rèn luyện bằng Đằng Tử Tâm.
Toàn bộ đại điện lập tức trở nên yên lặng.
Không khí vốn còn rất náo nhiệt, thoáng cái đã lặng ngắt như tờ.
Chỉ thấy phía trước hai dụng cụ kiểm tra dần dần hiện ra hai con số màu xanh lá… Tám!
Tám lần, đây là con số cao nhất từ khi buổi kiểm tra bắt đầu tới giờ, những người đang đứng ở đại điện có thể đoán được con số của Đằng Tử Tâm sẽ là cao nhất, sự thật đã chứng minh, suy đoán của mọi người không sao, nhưng mà trong lòng họ, con số kia của Đằng Tử Tâm phải là độc nhất vô nhị kìa.
Kết quả là cái người Du Tiểu Mặc này lại mang cho họ một sự kinh hỉ lớn tới vậy.
Một đan sư cấp bốn có thể rèn luyện được số lần ngang bằng với đan sư cấp năm như Đằng Tử Tâm.
Liệu có phải điều này đang nói, thực lực của Du Tiểu Mặc đã có thể so sánh với… đan sư cấp năm rồi không?
Nghĩ tới đây, mọi người không nén nổi sự kinh hãi, nếu thật sự là vậy, tiềm lực của Du Tiểu Mặc chỉ sợ còn cao hơn cả Đằng Tử Tâm.
Đằng Tử Tâm khiếp sợ nhìn con số hiển hiện trên dụng cụ, con số ‘Tám’ này cứ như đang đâm thẳng vào mắt nàng đến đau đớn.
Nàng lại có thể nhìn lầm sao, ai mà ngờ được, Du Tiểu Mặc vốn chẳng được nàng để trong mắt vào một giờ trước, vậy mà giây phút này lại đứng ngang hàng với hàng, tuy lần này nàng có giữ lại một chút thực lực, nhưng sự chênh lệnh giữa cấp bốn và cấp năm không hề nhỏ.
Đằng Tử Tâm nhanh chóng xóa đi vẻ khiếp sợ trên gương mặt, dùng ánh mắt suy ngẫm nhìn Du Tiểu Mặc đứng cạnh mình, tuy nói từ xưa tới nay Đằng gia không thiếu thiên tài, nhưng có thể lôi kéo một thiên tài như vậy, hẳn là Đằng gia cũng sẽ có lợi.
Sài Tuấn trợn tròn mắt như không thể tin vào cảnh tượng này.
Một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại, nét mặt đã trở nên khó đoán, ánh mắt cũng dần dần lộ ra hận ý.
Cái kẻ luôn bị gã xem thường, chỉ đợi bẽ mặt lại đứng ở một độ cao mà gã không bao giờ với tới được, điều này làm cho sự đắc ý lúc trước biến thành một cảm giác cực kì châm chọc, đả kích này sao có thể nói là nhỏ.
Kết quả này cũng khiến cho Quan Vĩnh trưởng lão rất kinh ngạc, trong đáy mắt đã vô thức toát ra cảm xúc không rõ ràng, lúc trước thấy Du Tiểu Mặc và Đằng Tử Tâm lại cùng lúc hoàn thành, tuy không biết số lần hắn rèn luyện được, nhưng thiếu niên này lại mang đến cho lão một cảm giác tương đối đặc biệt, vì vậy mới sắp xếp cho hai người cùng kiểm tra một lúc, không ngờ, sự ngạc nhiên này lại biến thành một tin vui quá lớn!
Ngoại trừ Quan Vĩnh trưởng lão, ánh mắt của mấy vị đạo sư nhìn Du Tiểu Mặc cũng thay đổi tới mức nóng bỏng, người kích động nhất đương nhiên là Ninh Tĩnh đạo sư, khuôn mặt mỹ lệ đã hiện ra vẻ kiêu ngạo tới đỏ bừng.
“Đứa nhỏ Du Tiểu Mặc này làm ta giật mình quá.” Ninh Tĩnh đạo sư lẩm bẩm.
Nghe được âm thanh khe khẽ của nàng, Cao Dương cũng gật đầu, “Há lại chỉ có chừng đó giật mình, sắp không thở nổi luôn ấy chứ, rất có thể hắn sẽ trở thành đan sư cấp năm trước mười chín tuổi, Đằng Tử Tâm cũng lên cấp ở cái tuổi đó.”
Ninh Tĩnh đạo sư vui vẻ nói: “Cao Dương, ngươi đã tìm cho đạo sư một đệ tử tuyệt vời.”
Du Tiểu Mặc là nàng tự kiểm tra, cho nên nói nghiêm túc thì nàng có tư cách được ưu tiên để trở thành đạo sư của hắn, nhưng chuyện này cũng cần Du Tiểu Mặc phải gật đầu đồng ý mới được.
Cao Dương cười nói: “Là do đạo sư may mắn.”
Đứng sau hai người, Lăng Tiêu vẫn khoanh tay nhìn mọi người bày tỏ cảm xúc ngưỡng mộ ước ao ghen tị với Du Tiểu Mặc, khóe miệng cứ giữ mãi nụ cười vui vẻ, tuy y cũng rất thích Du Tiểu Mặc của lúc trước, nhưng Du Tiểu Mặc tỏa sáng của hôm nay càng hấp dẫn y hơn, trái tim cứ đập ầm ầm, mà huyết dịch cũng đã sôi trào cuồn cuộn.
Một lúc lâu sau, những người kia mới tỉnh táo khỏi sự choáng váng, hít thật sâu một hơi, tiếng bàn tán xì xào càng ngày càng lớn, những ánh mắt nhìn về phía Du Tiểu Mặc cũng không còn sự khinh thường lúc trước, người có thực lực thế này, thành tựu trong tương tai có lẽ sẽ không thấp hơn Đằng Tử Tâm.
Quan Vĩnh trưởng lão điều chỉnh lại cảm xúc, ánh mắt nhìn về phía Du Tiểu Mặc rất thỏa mãn, gật đầu mấy cái mới cười nói: “Không tệ không tệ, ta tuyên bố, Du Tiểu Mặc và Đằng Tử Tâm cả hai đều vượt qua bài kiểm tra!”
Tuy không phải do hắn tự nguyện muốn nổi bật như vậy, nhưng Du Tiểu Mặc vẫn rất hứng thú, hắn bỏ qua những ánh mắt nóng hừng hực kia, chạy thẳng tới trước mặt Lăng Tiêu, không nén nổi nụ cười, “Lăng Tiêu, em đứng đầu rồi nè.”
Lăng Tiêu rất vui vì việc Du Tiểu Mặc làm đầu tiên là chạy về phía mình, đôi mắt bên dưới mặt nạ cũng toàn sự cưng chiều, “Chúc mừng em, không ngừng cố gắng, ta tin em sẽ làm được tốt hơn.”
Du Tiểu Mặc vừa kích động vừa kinh hãi.
Đây là lần đầu tiên Lăng Tiêu dùng giọng điệu này để nói chuyện với hắn đó nha, thật đúng là… không quen lắm.
Du Tiểu Mặc run rẩy nói: “Hay là, anh đổi kiểu chúc mừng khác đi.”
Lăng Tiêu bị chọc giận quá mà bật cười, giơ tay cốc đầu hắn một cái, “Được rồi, vậy kiểu này thế nào?”
Du Tiểu Mặc ôm đầu lệ rơi đầy mặt, quả nhiên hắn tự muốn bị hành hạ mà.
Nhờ Du Tiểu Mặc mà Lăng Tiêu vốn hòa vào trong đám đông cũng nhận được sự chú ý, thấy cử động thân mật của họ, vài người bắt đầu suy đoán lai lịch của y, một nam nhân có khí chất như vậy, đừng bảo là con cháu đến từ đại thế gia nhé, nhưng họ chưa bao giờ nghe nói về người này.
Nghĩ vậy, cũng có người lập tức nghi ngờ về thân phận của Du Tiểu Mặc, một thiên tài trẻ tuổi mà đã lợi hại tới vậy, chắc cũng chỉ có những thế lực lớn như đại gia tộc mới bồi dưỡng được thôi.
Đúng lúc họ đang mải nghĩ lung tung, Ninh Tĩnh đạo sư đã hỏi ra tiếng lòng của họ.
Ninh Tĩnh đạo sự rất muốn nhận người đệ tử này, cho nên có một số việc nên biết trước.
“Du Tiểu Mặc, có lẽ ta hỏi vậy có phần mạo muội, nhưng không biết ngươi đã có sư phụ chưa, người ấy là vị nào, có thể tiết lộ được không?” Người có thể dạy dỗ ra một đệ tử như vậy, hẳn thanh danh của vị sư phụ kia không hề nhỏ, Ninh Tĩnh đạo sư âm thầm nghĩ lại tên những vị đan sư cao cấp thành danh đã lâu.
Du Tiểu Mặc ngơ ngác, lập tức nhớ tới Khổng Văn.
Nhưng dù Khổng Văn là sư phụ trên danh nghĩa của hắn thì lão cũng chưa bao giờ dạy dỗ hắn một lần.
Người như vậy hẳn là không thể coi như sư phụ của hắn đúng không, hơn nữa hắn cũng không muốn mọi người điều tra về phái Thiên Tâm.
Chỉ là không đợi hắn mở miệng, Lăng Tiêu đã trả lời thay: “Hắn không có sư phụ.”
Ninh Tĩnh đạo sư kinh ngạc: “Sao có thể không có sư phụ, vậy hắn..”
Lăng Tiêu nói: “Thành tựu hiện tại của hắn, tất cả đều do hắn dựa vào cố gắng của bản thân mà có được.”
Ninh Tĩnh đạo sư lập tức đờ đẫn.
Những người đang vểnh tai hóng chuyện kia cũng cảm giác như sét đáng ngang tai, thân thể lắc lắc, cố gắng ngoáy tai, họ không nghe lầm chứ, thiên tài có thể sánh ngang với Đằng Tử Tâm này, lại là dựa vào bản thân mà học thành tài sao, ôi, ôi trời ơi đây rõ ràng là đồ biến thái thì có!
|
CHƯƠNG 230: BÀI KIỂM TRA THỨ HAI
Du Tiểu Mặc và Đằng Tử Tâm cùng đứng đầu bài kiểm tra thứ nhất.
Chuyện này rất nhanh đã được đồn ầm khắp nơi, nếu như sự việc hôm báo danh ở hội quán chỉ khiến mọi người biết tới tên của Du Tiểu Mặc, thì bây giờ hắn đã thực sự nổi tiếng rồi.
Những người vốn chỉ thoáng kinh ngạc với một thiên tài mười tám tuổi, thậm chí có đạo sư còn tuyên bố chắc chắn sẽ không nhận cái loại đệ tử kiêu ngạo ngang ngược như vậy, đã vội vàng chạy tới trước khi buổi kiểm tra thứ hai bắt đầu, họ muốn biết, đến cùng là người thế nào lại so đấu được với Đằng Tử Tâm.
Bài kiểm tra thứ hai sẽ thực hiện vào buổi chiều, vì vậy mọi người có một canh giờ rảnh rỗi để hoạt động tự do, nhưng sau đó phải lập tức chạy về kiểm tra, nếu có ai đến muộn thì coi như tự hủy bỏ tư cách dự thi.
Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu không rời khỏi đại điện mà tìm một chỗ để ngồi xuống nghỉ ngơi.
Trong đại điện cũng có ghế để mọi người nghỉ chân, chỉ là không nhiều, sau khi vòng thi đầu tiên kết thúc, có rất nhiều người lập tức chạy tới giành ghế, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu coi như hưởng ké ánh sáng của Ninh Tĩnh đạo sư, cũng nhận được hai chỗ ngồi.
Tại vòng kiểm tra đầu tiên, tuy nhiều đan sư đã vượt qua rồi, nhưng thời điểm rèn luyện ấy đã làm sức mạnh linh hồn bị tiêu hao quá lớn, nếu trực tiếp kiểm tra luôn chắc chắn sẽ không chịu nổi, cho nên một canh giờ này thực ra là thởi gian để cho họ hồi phục sức mạnh linh hồn.
Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều cần nghỉ ngơi, ví dụ mấy vị thiên tài như Đằng Tử Tâm, rèn luyện có một cây linh thảo chẳng hao tốn hết bao nhiêu sức mạnh linh hồn của họ.
Du Tiểu Mặc không để ý tới ánh mắt tò mò của những người kia, thời gian kiểm tra nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, bây giờ đã là gần giữa trưa, với hắn thì đây chính là thời gian ăn cơm, vì vậy hắn lấy ra mấy trái linh quả ngon lành mọng nước, vừa ngửi đã thấy ngọt ngào ngon miệng.
Du Tiểu Mặc mua linh quả vào lúc trước, khi ấy hắn cảm thấy quả này ăn thật ngon, liền mua để tồn đó, lúc đói bụng lại không tiện ăn cơm có thể dùng để chống đói.
Dưới ánh mắt của mọi người, hắn đưa một trái cho Lăng Tiêu.
Đây không phải là lần đầu tiên Lăng Tiêu nhận đồ ăn từ hắn, cho nên cầm lấy vô cùng bình thản.
Cao Dương chạy tới, kinh ngạc hỏi: “Du huynh đệ, ngươi tới tham gia kiểm tra mà cũng mang theo linh quả hả?”
Loại trái cây này không đắt lắm, ở đâu cũng mua được, nhưng đây là lần đầu tiên y thấy có người đến kiểm tra còn cẩn thận chuẩn bị cả cơm trưa, nếu là người khác chắc lúc này chẳng còn tâm trạng mà nuốt thứ gì ấy chứ, còn Du Tiểu Mặc thì lại rất thoải mái.
Du Tiểu Mặc cắn một miếng thật bự, nghe được câu hỏi mới giải thích: “Không phải, đây là ta mua mấy tháng trước, ừm, còn chưa ăn xong, à, Cao đại ca có muốn ăn không?”
Nói xong, hắn lại tìm trong túi trữ vật… Thực ra là trong không gian lấy ra một trái linh quả đưa tới trước mặt y.
Cao Dương cúi đầu nhìn linh quả trong tay hắn, mùi hương có vẻ rất ngọt, căn bản còn muốn từ chối, vậy mà tay lại vô thức nhận lấy.
Du Tiểu Mặc rất vui, lại đưa cho Ninh Tĩnh đạo sư một quả.
Ninh Tĩnh đạo sư có chút tò mò sao linh quả để trong túi trữ vật lâu vậy mà không hề mất nước, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng có thể là do được bảo quản trong hộp ngọc nào đó, bàn tay trắng nõn đưa ra đón linh quả sau đó nói một tiếng cám ơn.
Du Tiểu Mặc lại đáp lại không khách sáo, hai người đã giúp hắn mà, đáp lại họ chút gì là chuyện nên làm.
Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc, “Oa, ta cũng muốn ăn linh quả nữa.”
Du Tiểu Mặc quay đầu lại, đã thấy Bách Lý Tiểu Ngư đang thèm thuồng nhìn linh quả bị ăn hết một nửa trên tay hắn, nước miếng sắp chảy ra luôn rồi, Đồng Việt Húc đứng cạnh thì có vẻ rất bất đắc dĩ.
Đồng Việt Húc bị Bách Lý Tiểu Ngư kéo tới, nhìn thấy một đám người đang ăn linh quả, hắn liền thèm, rõ ràng với thân phận của hắn thì thiếu gì của ngon vật lạ, nhưng vấn đề là, Bách Lý Tiểu Ngư là một đứa nhỏ tham ăn, nhìn thấy người khác ăn cái gì cũng thèm, hơn nữa rất dễ dàng bị mua chuộc vì đồ ăn.
Đồng Việt Húc chắp tay nói với Du Tiểu Mặc, hơi áy náy: “Thật có lỗi, lại tới quấy rầy mấy vị rồi.”
Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, “Không sao.”
Hắn chỉ là bị Bách Lý Tiểu Ngư nhìn tới tê dại mà thôi, tên này đúng là chẳng biết khách khí, có điều từ đó tới giờ hắn chưa bao giờ gặp được người thẳng thắn như vậy, có vẻ gì đó rất trong trẻo, vì vậy lại lấy ra hai trái nữa.
Bách Lý Tiểu Ngư gần như không kịp chờ đợi luôn rồi ấy, sau khi nhận lấy thì kín đáo đưa một trái cho Đồng Việt Húc, “Việt Húc ca, người ta tốt bụng đó, anh cũng ăn đi.” Nói xong thì bản thân cúi xuống cắn rôm rốp một miếng.
Đồng Việt Húc dở khóc dở cười, cuối cùng lại hóa thành một sự sủng nịch đầy bất đắc dĩ, áy náy nói với Du Tiểu Mặc: “Tính tình của Tiểu Ngư là như vậy, kính xin Du huynh đệ thứ lỗi.”
Du Tiểu Mặc liên tục khoát tay, “Không sao, hắn như thế rất tốt.”
Đồng Việt Húc mỉm cười: “Đúng rồi, còn chưa chúc mừng Du huynh đệ đứng đầu trong buổi kiểm tra.”
Du Tiểu Mặc nghe mà xấu hổ lắm luôn, cả đời trước khi học hắn còn chưa bao giờ đứng nhất lớp kìa.
Nghe được nội dung nói chuyện của họ, Bách Lý Tiểu Ngư cũng xán lại, hào hứng nói thêm: “Đứng đầu rất là tốt, lần này ngươi hạ thấp Đằng Tử Tâm rồi, cô nàng nhất định sẽ cảm thấy rất mất mặt.”
“Ngươi không thích cô ta?” Nghe giọng điệu của hắn, Du Tiểu Mặc tò mò nói.
“Không thích.” Bách Lý Tiểu Ngư không do dự, đầu lắc qua lắc lại như trống bỏi, “Bả rất là đáng ghét, xem thường ta.”
Đồng Việt Húc lắc đầu, giải thích: “Ba tháng trước Đằng Tử Tâm cùng sư phó của cô ta đi du lịch về, gặp được Tiểu Ngư lại nói hắn một câu, vì vậy bị Tiểu Ngư ghi hận đến giờ, thực ra từ lâu trước kia hai người đã nhìn nhau không vừa mắt rồi.”
Thì ra là thế, nhưng mà…
Du Tiểu Mặc liếc Đằng Tử Tâm một cái, thực ra hắn cũng không thích Đằng Tử Tâm, tuy chưa từng tiếp xúc với người này, nhưng cảm giác Đằng Tử Tâm mang lại cho hắn thật sự không tốt, nhưng hắn không thể tả được đó là cảm giác gì.
“Du Tiểu Mặc, ta có thể gọi người là Tiểu Mặc không? Ngươi có thể gọi ta là Tiểu Ngư nha.” Bách Lý Tiểu Ngư đột nhiên chạy tới trước mặt Du Tiểu Mặc, cặp mắt tròn to trong veo chớp chớp.
Du Tiểu Mặc đang mải suy nghĩ, thiếu chút nữa đã bị giật mình, sau khi lấy lại bình tĩnh mới lên tiếng: “Được.”
Bách Lý Tiểu Ngư lập tức cười tươi rói, dáng vẻ rất sung sướng, lại gọi hai tiếng, “Tiểu Mặc Tiểu Mặc, sau này chúng ta là bạn rồi.”
Đúng lúc Du Tiểu Mặc chuẩn bị đáp lại một tiếng, giọng nói của Lăng Tiêu lại khẽ vang lên.
“Tiểu Mặc Mặc, hai người thực ra có chút giống nhau.”
Âm thanh của y không lớn không nhỏ, mấy người xung quanh cũng nghe được, nhao nhao nhìn về phía y.
Du Tiểu Mặc đưa mắt nhìn Bách Lý Tiểu Ngư cười đến ngây thơ cực kỳ, kín đáo hỏi: “Bọn em giống nhau ở đâu?”
Lăng Tiêu nén cười, “Lúc cười… Nhìn ngốc như nhau.” Y sống lâu như vậy, cũng nhìn ra đây chính là bản tính của Bách Lý Tiểu Ngư, cho nên mới không ngăn cản họ kết bạn.
Du Tiểu Mặc, “…”
Bách Lý Tiểu Ngư, “…”
Nhìn hai khuôn mặt phản ứng y như nhau kia, Đồng Việt Húc muốn cười mà không thể cười được, cố nín thật là vất vả.
Bách Lý Tiểu Ngư giật giật tay áo của Du Tiểu Mặc, “Tiểu Mặc, người này là ai vậy?”
Du Tiểu Mặc khoanh tay, “Ngươi cứ coi như hắn không tồn tại là được.”
Bách Lý Tiểu Ngư nói, “Nhưng mà ta không thể nào coi hắn như không tồn tại được.”
Du Tiểu Mặc hỏi, “Vì sao?”
Bách Lý Tiểu Ngư thẳng thắn: “Mới nãy hắn nói ta cười ngốc như ngươi á, rõ ràng ta không có ngốc, mọi người đều nói ta rất đáng yêu, sao có thể giống ngươi được!”
Du Tiểu Mặc, “…”
Ngươi đó, đừng có nói xấu người ta theo kiểu thành thật như vậy!
Mấy người vây xem suýt thì cười thành tiếng, rõ ràng đây là hai kẻ ngốc chơi chung với nhau mà.
Trong lúc bọn họ trò chuyện vui vẻ, thời gian đã vội vàng đi qua, một tiếng chuông báo lanh lảnh vang lên, Quan Vĩnh trưởng lão lại xuất hiện, hơn nữa còn tuyên bố vòng hai sắp bắt đầu, bảo mọi người tới tập hợp ở phía trước.
Số người tham dự kiểm tra vòng hai ít hơn vòng thứ nhất nhiều, bởi vì không muốn tốn thêm thời gian, số lượng bệ đá lại tăng thêm mười cái, như vậy những người đứng ở đây đều có thể làm bài kiểm tra một lượt.
Có thể tùy ý chọn lựa bệ đá, Du Tiểu Mặc tạm biệt Lăng Tiêu rồi chọn một bệ đá trong góc như thường lệ.
Chỉ là hắn chưa đứng được bao lâu, một bóng áo màu tím đã tiến lên đứng cạnh hắn, Du Tiểu Mặc kinh ngạc phát hiện, người kia lại là Đằng Tử Tâm.
Thấy hắn nhìn qua, ánh mắt thờ ơ của Đằng Tử Tâm cũng nhìn về phía hắn, hai ngón tay vuốt sợi tóc xòa trên má, nở một nụ cười nhạt: “Du Tiểu Mặc, để cho ta nhìn thực lực của ngươi một chút.”
Cho dù ngươi muốn nhìn cũng không cần đứng cạnh ta chứ hả?
Du Tiểu Mặc nhìn qua chỗ khác, câm nín mà nghĩ.
Cách đó không xa, Bách Lý Tiểu Ngư vốn còn muốn chọn bệ đá cạnh Du Tiểu Mặc cơ, không ngờ lại bị Đằng Tử Tâm chiếm trước, tức tới nghiến răng nghiến lợi.
Đồng Việt Húc đành phải an ủi hắn, dỗ dành kêu hắn tới chọn bệ đá trước mặt Du Tiểu Mặc.
Linh thảo dùng để kiểm tra sẽ do công hội cung cấp, bởi vì chỉ cần luyện được một viên linh đan cấp bốn là có thể qua vòng, cho nên công hội cũng không căn cứ vào tình huống của mỗi cá nhân mà phân linh thảo, cũng vì thế, dù Đằng Tử Tâm đã là đan sư cấp năm, nhưng linh thảo trước mặt nàng vẫn giống như mọi người, vì vậy vòng này đối với Đằng Tử Tâm mà nói, chỉ đơn giản như uống nước.
|
CHƯƠNG 231: CHẤM DỨT
Du Tiểu Mặc nhìn linh thảo đặt trên bệ đá, tổng cộng chỉ có hai phần.
Nói cách khác là mỗi thí sinh có hai cơ hội, nếu như dùng hết cả hai phần rồi mà vẫn chưa luyện ra một viên linh đan thì coi như thất bại.
Du Tiểu Mặc kiểm tra một hồi, phát hiện cả hai phần linh thảo đều dùng để luyện một loại linh đan có tên là Hoàng Sa đan, bên cạnh còn có một đơn thuốc đi kèm, Hoàng Sa đan là một loại linh đan cấp bốn hạ phẩm, có thể củng cố cảnh giới của tu luyện giả sau khi lên cấp, linh đan này khá đơn giản, chỉ là Du Tiểu Mặc chưa từng luyện Hoàng Sa đan bao giờ.
Đọc kỹ đơn thuốc mấy lần, sau khi xác định không có vấn đề gì, Du Tiểu Mặc mới bắt đầu luyện đan.
Trong lúc kiểm tra có thể dùng lô đỉnh của mình hoặc lô đỉnh do công hội cung cấp, bởi vì có một số đan sư cảm thấy dùng lô đỉnh của mình quen tay hơn, cho nên điểm này không bị hạn chế.
Ngay lúc Du Tiểu Mặc bỏ mấy cây linh thảo vào lô đỉnh, những người khác đã đồng loạt lấy lô đỉnh của bản thân ra, gần như tất cả mọi người đều làm như vậy.
Du Tiểu Mặc sửng sốt một chút, Bách Lý Tiểu Ngư đứng trước hắn cũng đã lấy lô đỉnh của mình ra.
Du Tiểu Mặc nhìn lô đỉnh màu đen trên bệ đá, hắn cảm thấy cái lô đỉnh này rất tốt, so với mấy cái hắn đã dùng trước kia thì tốt hơn nhiều ấy chứ, dù sao hắn cho rằng không có trục trặc gì là được rồi, vì vậy liền bỏ linh thảo vào bên trong.
Đằng Tử Tâm đứng bên cạnh nhìn thấy động tác của hắn, mắt phượng hơi lóe lên.
Đan sư có thể hài lòng sử dụng một cái lô đỉnh không phải của mình, nếu như suy xét thì hơn hẳn những đan sư khác, tới điểm ấy mà Bách Lý Tiểu Ngư cũng không làm được, vậy mà cái tên Du Tiểu Mặc này lại chẳng hề do dự.
Đằng Tử Tâm nheo đôi mắt phượng lại, nàng luôn bị mọi người tôn thờ là thiên tài trong thiên tài, ánh hào quang này đã đi theo nàng mấy chục năm rồi, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một kẻ có thiên phú còn hơn cả nàng, cho dù tính cách của nàng có tốt tới đâu, cũng cảm thấy khó chịu.
Du Tiểu Mặc không biết trong đầu Đằng Tử Tâm đang suy nghĩ đủ thứ, giờ phút này trong mắt hắn chỉ có mấy cây linh thảo đang nằm bên trong lô đỉnh, bước đầu tiên của việc luyện đan chính là rèn luyện.
Để giảm xuống tỉ lệ nguy hiểm cho linh đan, đúng là có thể rèn luyện thêm mấy lần, nhưng vòng này chỉ yêu cầu luyện ra một viên linh đan cấp bốn hoàn chỉnh, cho nên không cần quan trọng vào bước rèn luyện cho lắm, miễn cho thiếu thời gian, hoặc lơ đãng rồi thất bại.
Có điều những vấn đề trên chỉ là đối với người khác thôi, còn với Du Tiểu Mặc mà nói, tốc độ của hắn rất nhanh, tỉ lệ thất bại gần như không có, bởi vậy cũng chẳng cần băn khoăn tới vấn đề này, chỉ là hắn còn chưa tự phụ tới mức bỏ qua mọi vấn đề.
Tuy nói chỉ cần rèn luyện đại khái vài lần là được, nhưng để luyện ra một viên linh đan thật tốt, Du Tiểu Mặc vẫn rèn luyện thêm vài lần nữa, mãi cho tới lần thứ bảy mới ngừng.
Bởi vì đây là lần đầu tiên hắn luyện Hoàng Sa đan, cho nên động tác khá cẩn thận.
Thận trọng chia sức mạnh linh hồn ra làm vài phần để khống chế bột linh thảo, Du Tiểu Mặc bắt đầu nhớ lại trình tự trên đơn thuốc…
Thời gian dần dần trôi qua, ngoảnh đi ngoảnh lại đã hơn một nửa.
Lúc này, những đan sư vì muốn nhanh chóng hoàn thành mà giảm bớt số lần rèn luyện đã lục tục kết thúc công việc, cũng không lâu lắm, có vài người đã hoàn thành.
Tốc độ của Bách Lý Tiểu Ngư và Đồng Việt Húc cũng không chậm, thời điểm số cát trong đồng hồ chỉ còn một phần năm thì linh đan của họ cũng lần lượt ra lò, từng viên linh đan màu xanh nhạt bay ra khỏi lô đỉnh, mùi hương ngào ngạt.
Những người đã hoàn thành công việc đều theo bản năng nhìn về phía Du Tiểu Mặc và Đằng Tử Tâm, tuy nói với thực lực của họ nhất định có thể thành công, nhưng chất lượng linh đan cũng có cao có thấp.
Linh thảo mà công hội phát là linh thảo hạ phẩm, dù sao cũng chỉ dùng để kiểm tra, không cần dùng tới những loại linh thảo quý giá như trung phẩm và thượng phẩm.
Cho nên tất cả linh đan sẽ đều thuộc hạ phẩm, nhưng bởi vì số lần rèn luyện khác nhau, cho nên tỉ lệ nguy hiểm cũng khác nhau, cái mà mọi người mong đợi lúc này chính là, linh đan của Du Tiểu Mặc hay Đằng Tử Tâm sẽ có tỉ lệ nguy hiểm thấp hơn.
Số cát trong đồng hồ còn chưa kịp rơi hết, cả hai người đã dừng tay, tiếp theo chính là kiểm đan.
Dụng cụ kiểm đan cũng là dụng cụ dùng để kiểm tra bột linh thảo lúc trước, nhưng bây giờ là để đo đạc độ tinh khiết của linh đan.
Độ tinh khiết càng cao, nguy hiểm càng thấp, cái này có thể căn cứ vào màu sắc của linh đan vào ánh sáng mà dụng cụ phát ra để phán đoán.
Lúc này, Du Tiểu Mặc cũng không kiên nhẫn đợi tới cuối cùng nữa rồi.
Hắn đã lường trước, Đằng Tử Tâm có lẽ sẽ chờ tới sau để gây tiếng vang thật lớn, cho nên tại vòng kiểm tra đầu tiên, hắn vội vàng đi tới.
Động tác này khiến cho đám người Đằng Tử Tâm sửng sốt.
Thực ra không chỉ có họ, những người khác cũng thấy Du Tiểu Mặc có vẻ hơi nóng lòng.
Bách Lý Tiểu Ngư còn muốn cùng kiểm tra với Du Tiểu Mặc, nhưng người ta đã bỏ hết linh đan vào trong dụng cụ rồi, nếu bây giờ còn đi qua đòi họ nhường cho mình, thế thì ngang với gây rối.
Điều Du Tiểu Mặc muốn chính là như vậy, sau khi hắn bỏ linh đan vào trong dụng cụ, liền nói với Quan Vĩnh trưởng lão không có ý định nhúc nhích, “Quan trưởng lão, làm phiền ngài.”
Quan Vĩnh trưởng lão nhìn hắn một cái, cũng biết đại khái hắn đang nghĩ gì, liền bấm nút.
Dụng cụ rất nhanh tỏa ra một cột sáng màu lam đậm, bốn cột sáng bên cạnh lập tức bị làm lu mờ tới mất màu.
Yết hầu của Quan Vĩnh trưởng lão hơi nhấp nhô, chỉ dùng linh thảo hạ phẩm mà có thể luyện được linh đan màu đậm tới vậy, xem ra số lần rèn luyện không hề hấp, đoán chừng là phải hơn sáu lần, thu ánh mắt về, lão nhìn qua kết quả của bốn người còn lại, rồi nói: “Cả năm người toàn bộ qua, lượt tiếp theo.”
Du Tiểu Mặc lập tức cầm linh đan hấp tấp chạy về phía Lăng Tiêu.
Mặc dù linh thảo là công hội bỏ ra, nhưng vì đều là linh thảo hạ phẩm, đối với một công hội hùng mạnh như Đan Sư Công Hội, chút linh thảo ấy chẳng là gì với họ, cho nên linh đan luyện xong sẽ thuộc quyền sở hữu của người luyện ra nó.
Du Tiểu Mặc đưa linh đan cho Lăng Tiêu như muốn tranh công, hào hứng nói: “Lăng Tiêu, anh thử xem viên linh đan này có ngon không, đây là viên Hoàng Sa đan đầu tiên em luyện đó.”
Lăng Tiêu cũng không khách khí, cầm lấy linh đan liền ném vào miệng, nhai nhai vài cái, gật đầu, “Được, chỉ là hương vị hơi kém một chút.”
Du Tiểu Mặc gật đầu, hắn hiểu, bởi vì luyện ra từ linh thảo hạ phẩm, cho nên hương vị sao có thể sánh được với linh thảo thượng phẩm, liền vỗ vỗ ngực rồi nói, “Không sao, chờ em chuẩn bị đủ sẽ luyện thêm cho anh.” Trong không gian của hắn không có hai loại linh thảo cấp bốn dùng để luyện Hoàng Sa đan, nếu muốn luyện thì phải đi mua trước đã.
Phải nói thêm, cuộc đối thoại của họ khiến cho đại điện rối loạn tưng bừng.
Lần đầu luyện Hoàng Sa đan, tỉ lệ thành công cao tới như vậy ư, tuy nói khả năng này liên quan rất lớn tới cấp bậc của hắn, nhưng cũng quá dễ sợ rồi nha.
Còn có cả bạn của hắn nữa, lại còn nhai luôn một viên linh đan cấp bốn tại chỗ, chẳng lẽ y không sợ dược lực của Hoàng Sa đan sẽ chạy tán loạn trong cơ thể sao? Đây chính là hành động tự tìm cái chết đó.
Cao Dương và Ninh Tĩnh đạo sư quay sang nhìn nhau, xem ra quái vật không chỉ có một mình Du Tiểu Mặc, nam nhân bên cạnh hắn cũng rất kì lạ.
Du Tiểu Mặc nói xong với Lăng Tiêu, liền đi tới, “Ninh Tĩnh đạo sư, con đã qua bài kiểm tra rồi, bao giờ có thể nhập học?”
Ngọc giản mua được ở Tiên Cơ Lầu không nói rõ điều này, cho nên hắn cũng không biết.
Ninh Tĩnh đạo sư dịu dàng trả lời: “Ngày mai mới kết thúc tuyển sinh, cuối ngày chúng ta mới rời đi, sáng ngày mốt sau khi tập hợp xong sẽ lên đường rời khỏi Viêm Thành, đến lúc đó sẽ đưa các ngươi đi cùng, cho nên nhớ rõ đừng tới trễ đó.”
Du Tiểu Mặc hiểu: “Vậy con đi trước nha, Ninh Tĩnh đạo sư, Cao đại ca, ngày mốt gặp lại.”
Cao Dương kinh ngạc hỏi: “Ngươi không nán lại xem sao? Có thể nhân cơ hội này tìm hiểu đối thủ một chút.”
Du Tiểu Mặc lắc đầu nói: “Sau này sẽ có cơ hội mà, bây giờ ta có việc rồi, không ở lại được.”
Đưa mắt nhìn bóng lưng Du Tiểu Mặc rời đi, Đằng Tử Tâm thu ánh mắt lại, nhìn chằm chằm vào viên linh đan cùng màu xanh lam trên tay, ánh mắt càng trở nên u ám, cái tên Du Tiểu Mặc này, thật sự càng ngày càng làm cho nàng không đoán nổi.
Bên kia, Bách Lý Tiểu Ngư trơ mắt nhìn Du Tiểu Mặc rời khỏi đại điện, khó lắm mới làm quen được với bạn cùng tuổi, hắn còn muốn tâm sự nhiều nhiều luôn cơ, không ngờ người kia đã chạy mất rồi, hắn cũng muốn đuổi theo, nhưng mà hắn vẫn chưa kiểm đan.
Đồng Việt Húc đứng cạnh thấy vẻ mặt ủ rũ của Bách Lý Tiểu Ngư, cũng biết hắn đang nghĩ gì, xoa xoa đầu hắn tỏ vẻ an ủi, “Tiểu Ngư, đợi hắn nhập học là em có thể gặp hắn mỗi ngày rồi.”
Bách Lý Tiểu Ngư ngẩng lên, “Không cho phép lừa em.”
Đồng Việt Húc gật đầu cười nói: “Không lừa em.”
Bách Lý Tiểu Ngư suy ngẫm, “Vậy được rồi, em sẽ tin anh.”
Cái biểu cảm nghiêm túc kia, làm Đồng Việt Húc dở khóc dở cười.
Lại nói tới sau khi ba người Du Tiểu Mặc rời khỏi Đan Sư Công Hội, Lăng Tiêu cũng rất tò mò sao hắn lại đi vội tới vậy, ba người liền đứng ở trước cánh cổng lớn của công hội, dù đã đứng từ rất xa nhưng vẫn có thể nghe được tiếng ầm ỹ truyền tới từ quảng trường.
Liễu Nhạc nhìn hai vị công tử, thấy cả hai đều không nói gì, cũng yên lặng đứng phía sau họ, dù hắn đã từng thề sẽ đi theo họ, nhưng thiếu gia vẫn chưa đồng ý.
Lăng Tiêu hỏi: “Em muốn làm gì?”
Du Tiểu Mặc đảo mắt, “Em muốn kiếm tiền.”
Lăng Tiêu nhướn mày, “Em còn lén giấu linh đan hả?”
Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, rõ ràng linh đan của hắn mà sao gọi là lén giấu được, “Đừng đùa nữa, còn dư lại không phải để cho anh ăn đâu, em sắp tiêu hết kim tệ rồi, phải bổ sung mới được.” Nếu không có tiền thì trong lòng cũng bồn chồn, hơn nữa ai biết sau khi vào học viện thì bao lâu mới ra ngoài được, mà ai biết sau khi vào học viện sẽ phải dùng đến bao nhiêu kim tệ.
Liễu Nhạc nỗ lực làm nhạt nhòa sự tồn tại của mình, nhưng vì sao hắn cảm giác mấy câu của thiếu gia như muốn nói ‘Trẻ con đừng có bướng’ thế này? Nhất định là hôm nay hắn bước sai chân ra khỏi cửa rồi!
Liễu Nhạc thấy họ đứng im không nhúc nhích, cũng đoán được nguyên nhân đại khái, liền lên tiếng: “Thiếu gia, ta biết phố buôn bán của Viêm Thành ở đâu.”
Du Tiểu Mặc lập tức nhìn qua, “Sao không nói sớm, nhanh nhanh dẫn đường đi.”
Cuối cùng, dưới dự dẫn đường của người cũng gọi là địa phương như Liễu Nhạc, bọn họ tìm được một đan phố.
|