Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
|
|
CHƯƠNG 242: MỘT SỰ ĐẢ KÍCH
Đồng Việt Húc kinh ngạc nhìn Du Tiểu Mặc, y phát hiện mình càng nhìn càng không hiểu nổi thiếu niên này.
Bách Lý Tiểu Ngư thì hoàn toàn không giữ được ý nghĩ trong lòng, không nén nổi mà hỏi tiếng lòng của mọi người, hai mắt tỏa sáng, “Tiểu Mặc, ngươi đổi phòng nhanh như vậy sao, ngươi thật là lợi hại!”
Du Tiểu Mặc bị khen tới ngại ngùng dễ sợ, bởi vì nhờ công lao của Lăng Tiêu mà hắn mới chuyển phòng được, nếu không phải nhờ một trăm năm mươi điểm mà y cho, chắc giờ hắn vẫn còn đang phấn đấu kiếm điểm quên ngày tháng ấy.
“Điểm thuê phòng thực ra là bạn ta cho.” Du Tiểu Mặc giải thích.
“Bạn ngươi?” Bách Lý Tiểu Ngư trợn tròn mắt, “Ngươi nói là cái người tỷ võ với Tôn Triết hả?”
“Làm sao ngươi biết?” Du Tiểu Mặc ngạc nhiên.
Bách Lý Tiểu Ngư lập tức tiết lộ: “Đương nhiên, chuyện bạn ngươi quyết đấu với Tôn Triết đã truyền ra khắp học khu B rồi mà, rất nhiều người cũng biết rồi.”
Bách Lý Tiểu Ngư đã gặp Lăng Tiêu, cũng được nghe Du Tiểu Mặc giới thiệu tên y, cho nên vừa nghe chuyện đã biết là bạn của Du Tiểu Mặc, chỉ là hắn không kinh ngạc như những người khác, người nam nhân thoạt nhìn hơi khiêm tốn kia, vậy mà lại mạnh tới thế, vừa mới vào đã đánh bại người đứng thứ chín ở học khu B rồi.
Thời điểm Du Tiểu Mặc cũng đã đoán được, nghe thấy đáp án cũng không thấy bất ngờ.
Mấy phút đồng hồ sau, Ninh Tĩnh đạo sư đã tới, nàng mặc một bộ váy màu hồng phấn làm nổi bật sự mỹ lệ xuất trần như tiên tử, dung mạo tuyệt sắc như trẻ ra thêm vài tuổi, vừa bước vào đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người, cuối cùng cũng không có ai đi soi mói Du Tiểu Mặc nữa.
Câu mở màn của Ninh Tĩnh đạo sư là chào hỏi mọi người, giọng nói mềm mại như chim oanh, rất êm tai, nhanh chóng thay đổi không khí trong lớp học, lúc trước nàng chỉ nói qua với mọi người về những việc cần chú ý, bây giờ mới là những việc nội bộ học viện, rốt cục Du Tiểu Mặc cũng nhận được một vài đáp án mà mình muốn.
“Phía sau học viện có một nơi thâm sơn, thâm sơn kéo vạn dặm, bên trong yêu thú tung hoành, tuy sự nguy hiểm của nó không bằng rừng Tận Thế, nhưng lại nổi tiếng vì nhiều yêu thú, các học sinh trong học viện ngoại trừ tu luyện ở phòng riêng, thì thâm sơn này chính là một nơi họ thường xuyên đi vào.”
“Vì săn bắt yêu thú, cũng vì rèn luyện bản thân, rất nhiều học sinh thường xuyên lập đội để xông vào thâm sơn, đương nhiên, không chỉ học sinh của khu một, học sinh của khu hai cũng rất hay lập nhóm, bây giờ đại sư cho các ngươi một cảnh báo, nếu muốn săn bắt yêu thú, tốt nhất là cùng hợp tác người khác, sự nguy hiểm của thâm sơn các ngươi không tưởng tượng được đâu, nếu như không nắm chắc vẹn toàn, tốt nhất đừng đi vào.”
Cuối cùng Du Tiểu Mặc cũng hiểu, bảo sao Nguyên Dương đan lại thành món đắt hàng, thì ra là vậy.
Với những người thường xuyên đi vào những nơi như thâm sơn, khả năng bị thương và gặp nguy hiểm rất cao, cho nên những đệ tử muốn đi vào thâm sơn kia, đoán chừng là đều chuẩn bị vài viên linh đan phòng thân.
Về phần bán đắt hàng nhất thì không loại nào qua nổi Thiên Linh đan, nếu gặp phải tình huống nguy hiểm thì nó chính là sự cứu trợ tốt nhất.
Đáng tiếc là bây giờ hắn còn chưa luyện được Thiên Linh đan, nếu không mang mấy viên đi bán thì còn kiếm bộn lời ấy chứ, nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc càng cảm giác mình phải mau mau đột phá khỏi cấp bốn.
“Tiếp theo là các phương pháp kiếm điểm, ta tin một số người đã thăm dò được, bây giờ đạo sư sẽ nói ngắn gọn cho các ngươi…” Giọng nói ấm áp mềm mại của Ninh Tĩnh đạo sư vang vọng khắp lớp học, mọi người lắng nghe chăm chú.
Những thứ này Du Tiểu Mặc đều đã biết rồi, vì vậy suy nghĩ của hắn lập tức bơi tới ngàn dặm xa xa.
Cả tiết học chỉ có nói và nói, ngoại trừ mấy cách kiếm tiền thì Ninh Tĩnh đạo sư còn nói tới cả chuyện thuê phòng, mãi cho tới khi Du Tiểu Mặc gắp ngủ gục tới nơi, mới bị mấy câu cuối cùng của Ninh Tĩnh đạo sư làm bừng tỉnh, cơn buồn ngủ bay theo chiều gió, lập tức chuyên tâm lắng nghe.
Ninh Tĩnh đạo sư nói, “Học khu B và học khu A khác nhau, nếu các ngươi muốn vào học khu A, nhận được đãi ngộ tốt hơn, vậy mời cố gắng lên, nhanh chóng trở thành một đan sư cấp bảy, hoặc là trở thành mười người đứng đầu trong giải thi đấu hàng năm mà học khu B tổ chức, như vậy mặc kệ ngươi là cấp bốn cấp năm hay cấp sáu, các ngươi đều có tư cách vào học khu A.”
Cách này nghe có vẻ ổn, nhưng Du Tiểu Mặc nghe hết lại lắc đầu.
Đẳng cấp cao nhất học khu B là cấp sáu, nếu có thể vào học khu A thì cũng trở thành người áp chót.
Du Tiểu Mặc nghe nói phong cách học tập của học viện Đạo Tâm rất dữ dội, đặc biệt là học khu A, đài thi đấu ở đó còn sôi động hơn cả bên này, thường xuyên xuất hiện mấy việc khiêu khích và quyết đấu, cho nên nếu dùng thân phận đứng cuối đi qua đó, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
“Việc cuối cùng là chuyện chia lớp.” Ninh Tĩnh đạo sư nói xong, ánh mắt chậm rãi nhìn qua tất cả mọi người, “Khu hai có tất cả chín lớp, lớp hạng một đến ba là cho đan sư cấp bốn, số lớp tương ứng với thứ tự là hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm.”
Một tân sinh hàng phía trước lập tức giơ tay xin nói: “Đạo sư, vậy cấp bốn thượng phẩm đỉnh phong thì sao đây?”
Ninh Tĩnh đạo sư trả lời, “Cũng thuộc về lớp hạng ba, bây giờ ta cũng cần nghe về đẳng cấp của mọi người, sau đó mới có thể báo tên của các ngươi lên, cho nên tiếp theo bắt đầu từ tháng thứ nhất, đọc tên và cấp bậc của các ngươi, người báo xong có thể ra về.”
Lời này vừa nói hết, Du Tiểu Mặc liền hối hận.
Hắn hối hận sao mình lại chọn cái chỗ cuối lớp thế này, vậy đợi đến phiên hắn không biết phải tới khi nào đây.
Trong lớp có quá nhiều người rồi, Du Tiểu Mặc đếm sơ sơ chắc cũng khoảng hơn hai trăm, mà với vị trí của hắn, thì còn sau cả hai trăm kìa.
Nhưng những người khác thì không bất đắc dĩ như hắn, bởi vì họ có thể mượn cơ hội này mà biết được thực lực của người khác.
Cũng may mà tốc độ không chậm, bởi vì Ninh Tĩnh đạo sư dùng ngọc giản để ghi chép.
Muốn ghi chép tư liệu vào ngọc giản thì chỉ cần một chút sức mạnh linh hồn hoặc linh lực, gần như chỉ nghĩ một cái là xong rồi.
Đằng Tử Tâm và Sài Tuấn ngồi phía trước, cho nên không lâu lắm đã tới lượt họ, mặc dù mọi người đều biết về cấp bậc của Đằng Tử Tâm, nhưng chính tai nghe được vẫn không nén nổi một tiếng than sợ hãi.
Lại nhìn dung nhan tuyệt sắc lạnh lùng của nàng, trong mắt không ít người đều lộ ra thần sắc ái mộ.
Dù đã có hơn phân nửa người báo xong, nhưng chẳng có ai rời đi, kể cả Đằng Tử Tâm, tất cả mọi người đều ngồi tại chỗ lặng yên lắng nghe người khác báo đẳng cấp và tên tuổi.
Du Tiểu Mặc phát hiện, ngay cả Bách Lý Tiểu Ngư và Đồng Việt Húc cũng nghe rất chăm chú, không hổ là con cháu của đại gia tộc, chắc trong lòng họ lúc này đang sàng lọc nhân tài hữu dụng, tuy hắn không hiểu rõ lắm, nhưng nghĩ một lát là có thể hiểu.
Theo thời gian, Du Tiểu Mặc phát hiện, không khí trong lớp học càng ngày càng trở nên kì cục.
Lúc trước còn có vài tiếng bàn tán xì xào, nhưng càng tới phía sau, toàn bộ phòng học dần dần chìm vào yên lặng, lại còn mang theo một sự khẩn trương và chờ mong, giống như đang chờ đợi ai vậy.
Du Tiểu Mặc hơi tự kỷ mà nghĩ, đừng bảo là chờ hắn đó nha.
Đang nghĩ ngợi, Bách Lý Tiểu Ngư ngồi cạnh hắn liền đứng lên.
Bách Lý Tiểu Ngư khoe hàm răng trắng bóng, “Ta là Bách Lý Tiểu Ngư, năm nay mười tám tuổi, là một đan sư cấp bốn hạ phẩm.”
Nói xong hắn liền ngồi xuống, trên lớp học lập tức vang lên một hồi tiếng vỗ tay vang dội, đúng là người của Bách Lý gia, còn có cả các đệ tử của Đồng gia bị ép vỗ tay theo.
Du Tiểu Mặc, “…”
Sau khi tiếng vỗ tay ngừng hẳn, phòng học lại khôi phục sự yên tĩnh vốn có.
Du Tiểu Mặc phát hiện, gần như tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, rồi hắn lại muộn màng phát hiện, thì ra đã tới lượt hắn rồi.
Du Tiểu Mặc đứng lên nói: “Ta là Du Tiểu Mặc, là một đan sư cấp bốn… ầy… Thượng phẩm đỉnh phong.”
Bởi vì Bách Lý Tiểu Ngư mới nói qua, mà Ninh Tĩnh đạo sư cũng không yêu cầu nói tuổi, cho nên tránh để người khác hiểu nhầm là họ đang so đấu, hắn thẳng tay bỏ qua câu giới thiệu tuổi, dù sao thì mọi người đều biết rồi mà.
Trong phòng học rất yên tĩnh, ánh mắt của đám đông thì nóng hừng hực, có một vài người thậm chí còn nhìn qua nhìn lại giữa hắn và Đằng Tử Tâm, giống như đang so sánh.
Rốt cục thì Du Tiểu Mặc cũng phát hiện, hóa ra không phải do hắn tự kỷ, mà bọn họ thực sự đang đợi hắn, chỉ là hắn rất buồn phiền, hình như cấp bậc của hắn đâu phải là bí mật gì, người khác không biết sao?”
Có vẻ Đồng Việt Húc đoán được nghi ngờ của Du Tiểu Mặc, giải thích: “Thực ra mọi người chỉ biết ngươi là một đan sư cấp bốn, còn cụ thể là thượng phẩm hay thượng phẩm đỉnh phong thì vẫn còn suy đoán, nhưng đa số đều cho rằng cấp bậc ngươi là thượng phẩm.”
Du Tiểu Mặc bỗng nhiên tỉnh ngộ, đúng là thượng phẩm và thượng phẩm đỉnh phong thật ra có sự khác biệt rất lớn, nếu cấp bậc ở thượng phẩm có nghĩa là chỉ cần tu luyện một chút nữa mới đột phá được, còn thượng phẩm đỉnh phong tương đương với việc có thể đột phá bất cứ lúc nào, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, mà kết quả cũng khác.
Hắn có thể đoán được, mọi người hẳn là đang nói hắn giống với Đằng Tử Tâm.
Thời điểm mười tám tuổi thì Đằng Tử Tâm đã trở thành đan sư cấp năm, nếu như hắn có thể trở thành đan sư cấp năm trong năm nay, có nghĩa là tư chất của hắn ngang hàng với Đằng Tử Tâm, những lời đồn đại nghi ngờ hắn lúc trước sẽ tự động sụp đổ, mà Đằng Tử Tâm cũng không còn là thiên tài siêu cấp duy nhất nữa.
Cho nên, đoán chừng ngay cả Đằng Tử Tâm cũng ước gì hắn chỉ là đan sư cấp bốn thượng phẩm thôi.
Mấy người này thật là vô vị, vì việc này mà cũng cố ý lưu lại, hắn thừa nhận được làm một thiên tài thì sẽ có chỗ tài trí hơn người, nhưng không phải có thể vĩnh viễn đứng ở chỗ cao nhất, bởi vì thế giới này không chỉ có một thiên tài.
Nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc không khỏi bật cười, nếu các ngươi đã chờ mong như vậy, thế thì ta sẽ cho các ngươi một sự đả kích nho nhỏ là được, miễn cho ai ai cũng nghĩ hắn là một con cọp giấy.
Bách Lý Tiểu Ngư ngồi bên cạnh thấy, tò mò hỏi: “Tiểu Mặc, ngươi cười gì thế?”
Du Tiểu Mặc lắc đầu nói, “Không có gì, chẳng qua là ta cảm thấy với ta thì thượng phẩm và thượng phẩm đỉnh phong đều giống nhau.”
Câu này vừa nói ra, mọi người lập tức vểnh tai lắng nghe.
Bách Lý Tiểu Ngư không phụ sự mong đợi của mọi người, lại hỏi: “Vì sao?”
Du Tiểu Mặc mở miệng, “Bởi vì nửa năm trước ta mới trở thành đan sư cấp bốn đó mà!”
“Hí…”
Không khí trong phòng học đặc quánh lại năm giây, yên tĩnh tới chẳng nghe được tiếng động nào, không biết ai hít một hơi thật mạnh, tất cả cũng lập tức bùng nổ.
|
CHƯƠNG 243: TIỂU NGƯ BÁI SƯ
Du Tiểu Mặc vừa dứt lời, từng tiếng từng tiếng hít khí liên tiếp vang lên.
Chỉ một câu nói kia thôi, gần như đã hạ thấp Đằng Tử Tâm trong nháy mắt.
Đằng Tử Tâm trở thành đan sư cấp bốn lúc mười sáu tuổi, nàng phải bỏ ra hai năm mới trở thành đan sư cấp năm, cái tốc độ này đối với người bình thường mà nói đã quá nghịch thiên rồi, mà thiên phú của Đằng Tử Tâm xác thực không ai có thể đọ nổi, nhưng đó là trước khi Du Tiểu Mặc xuất hiện.
Hai năm lên một cấp thực sự rất xuất sắc, nhưng so với Du Tiểu Mặc trong vòng nửa năm có thể tu luyện từ cấp bốn hạ phẩm lên tới thượng phẩm đỉnh phong, sự chênh lệch kia quá lớn, ưu thế của Đằng Tử Tâm biến mất trong thoáng chốc, thậm chí có thể nói là bị Du Tiểu Mặc dẫm nát trong lòng bàn chân.
Phòng học vài trăm người thoáng cái đã lặng ngắt như tờ.
Từng ánh mắt khiếp sợ và kinh hãi nhìn về phía Du Tiểu Mặc, thiên phú này tuyệt đối là biến thái nhất, xuất sắc nhất từ trước tới nay trong lịch sử của học viện Đạo Tâm, không ai hơn!
Sài Tuấn ngồi phía trước khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt nhìn về phía Du Tiểu Mặc chỉ còn kinh hoàng và khiếp sợ, dù bình thường gã không có đầu óc gì, nhưng cũng biết con số này khủng khiếp tới cỡ nào, nếu không khách khí thì một người được xưng là tiếp cận gần nhất với đỉnh cấp như Khâu Nhiễm, cũng chẳng bằng một nửa thiên phú của hắn.
Thiên tài siêu cấp thế này đương nhiên sẽ thu hút được tất cả sự chú ý của các đạo sư và trưởng lão, chỉ sợ ngay cả viện trưởng đều bị kinh động.
Sài Tuấn rốt cục cũng hiểu mình đã chọc phải thứ quái vật gì, nếu như gia tộc biết rõ gã đã từng gây sự với Du Tiểu Mặc nhiều lần, thì ngay cả anh trai sinh đôi Sài Chính cũng chẳng thể bảo vệ được gã.
Nét mặt của Bách Lý Tiểu Ngư là khoa trương nhất, cũng là phản ứng thẳng thắn nhất, hắn đang che cái miệng há thành hình chữ O của mình, hai con mắt tròn vo vốn đã rất lớn bây giờ còn cố mở thật to như một bé sóc con, nhìn chằm chằm vào Du Tiểu Mặc đầy kinh ngạc, nhưng hắn tỉnh táo nhanh hơn rất nhiều người.
Bách Lý Tiểu Ngư kích động nắm tay Du Tiểu Mặc, giả bộ đáng thương nhìn hắn, “Tiểu Mặc, ngươi thật là lợi hại, có thể thu ta làm đồ đệ được không?”
Cái đầu hạt dưa của Du Tiểu Mặc lập tức chết máy, nhất định là lúc hắn đi ra ngoài mang theo tai không đúng cách.
Nhưng những lời này cũng làm cho rất nhiều người tỉnh táo lại, nguyên một đám nhìn về phía Du Tiểu Mặc, ánh mắt như muốn nói: Tên quái vật nhà ngươi!
Đồng Việt Húc chậm rãi thở dài một tiếng, cũng tranh thủ muốn gỡ Bách Lý Tiểu Ngư gần như đã treo trên người Du Tiểu Mặc xuống, áy náy nói: “Thật có lỗi, xin bỏ qua lời của Tiểu Ngư, hắn chỉ là kích động quá mức nên đầu óc hồ đồ rồi.”
Du Tiểu Mặc hiểu, bái bạn cùng tuổi làm sư phụ, mà đối phương còn cùng cấp bậc với mình, nếu việc này bị đồn đi chẳng phải mọi người sẽ cười rơi hết răng hàm sao, huống chi Bách Lý Tiểu Ngư còn là con út của Bách Lý gia, với thực lực của Bách Lý gia, muốn tìm một đan sư cao cấp làm sư phụ của hắn thật dễ dàng, cho nên dù thiên phú của Du Tiểu Mặc có cao, nhưng vẫn cần thời gian để phát triển.
“Ta không có đùa.” Bách Lý Tiểu Ngư kháng nghị.
Du Tiểu Mặc trấn an: “Ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi có nói giỡn hay không, ta đều từ chối.”
Không khí vốn còn nghiêm túc như vậy, lại bị mấy câu này phá vỡ rồi.
Bách Lý Tiểu Ngư tủi thân: “Vì sao ngươi không tin ta? Ta thật sự muốn bái ngươi làm thầy.”
Du Tiểu Mặc nói, “Ta tin chứ, nhưng mà, ngay cả bản thân mình ta còn chưa lo nổi, sao có thể chú ý tới ngươi, nói sau, ta cũng không muốn thu đồ đệ.”
Bách Lý Tiểu Ngư nghĩ nghĩ, miễn cưỡng chấp nhận lý do này, nhưng hắn vẫn không cam lòng, liền nói: “Vậy bao giờ ngươi muốn nhận đồ đệ?”
Du Tiểu Mặc thiếu chút nữa đã sặc, hắn cảm giác mình thật sự không có khả năng làm sư phụ, bình thường còn rất bận rộn, gần như là hận không có thêm một đôi tay đôi chân nữa ấy, nào còn thời gian mà dạy đồ đệ gì đó, vì cắt đứt tưởng miện của Bách Lý Tiểu Ngư, hắn dứt khoát, “Đời này ta cũng không muốn nhận đồ đệ, cho nên ngươi đừng suy nghĩ nữa, cũng đừng hỏi vì sao.”
Câu nói sau cùng thành công chặn miệng Bách Lý Tiểu Ngư, chỉ còn lại một cặp mắt to đen láy nhìn hắn rất đáng thương.
Du Tiểu Mặc nhìn thoáng qua liền rời mắt, hắn sợ nhất là kiểu tấn công vào tình cảm thế này á.
Chỉ là không ngờ, vừa nhìn qua chỗ khác đã trùng chợp chạm phải ánh mắt của Đằng Tử Tâm, cặp mắt kia bình thường có ánh nhìn như thể hiểu rõ lòng người, nhưng lúc này bỗng trở nên thâm sâu khó lường, đồng tử đen kịt như một lỗ đen, như thể chỉ không chú ý một chút sẽ bị hút vào vậy, ánh mắt này tuyết đối không giống ánh mắt muốn mê hoặc người ta, mà là âm lãnh, tất cả đều là lãnh ý.
Du Tiểu Mặc chỉ bình tĩnh nhìn nàng một giây, sau đó lại bình tĩnh nhìn qua chỗ khác, giống như chỉ ngẫu nhiên chạm mặt nhau mà thôi.
Hắn không muốn xuất hiện ở đầu sóng ngọn gió mà đi khiêu khích Đằng Tử Tâm, không liên quan tới Đằng gia, mà là tính cách hắn không thích thế thôi, nếu như hắn vừa uy phong một tí đã bắt đầu đi khiêu khích người ta, vậy có gì khác với mấy hạng người như Sài Tuấn đâu?
Mặc dù biết công bố thiên phú tu luyện của mình sẽ đưa tới phiền toái liên tiếp, nhưng đây cũng là một cách tự bảo vệ bản thân, tối thiểu là những thứ nhị thế tổ như Sài Tuấn, chắc sau này sẽ không dám gây phiền phức với hắn nữa rồi.
Thực ra Du Tiểu Mặc đã trải qua nghĩ sâu tính kỹ mới quyết định làm như vậy.
Ninh Tĩnh đạo sư cố gắng bình tĩnh lại trái tim đang đập loạn vì kích động, môi mắt xinh đẹp nhìn Du Tiểu Mặc đang rất bình tĩnh, nàng hoàn toàn không ngờ tên nhóc này lại giấu sâu đến thế, thiên phú lúc trước cũng đã đủ kinh người rồi, nhưng kết quả là đó vẫn chưa phải giới hạn thấp nhất của hắn.
Nhìn như vậy, với thực lực là đan sư cấp bảy của nàng chỉ sợ không có khả năng dạy bảo nhóc con này rồi, bởi vì với tốc độ lên cấp của hắn, đoán chừng chưa tới vài năm, nàng rất có thể sẽ bị đệ tử của mình vượt qua, loại chuyện này nghe sao cũng thấy mất mặt.
“Được rồi, tất cả mọi người ngồi xuống đi, phía sau tiếp tục.”
Ninh Tĩnh đạo sư lên tiếng ngăn lại không khí gần như sôi gào trong phòng học, nàng có thể hiểu được tâm trạng của họ, nghĩ vậy, Ninh Tĩnh đạo sư vô thức nhìn về phía Đằng Tử Tâm vẫn yên lặng không lên tiếng, người nọ mang vẻ mặt rất bình tĩnh, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, trong lòng không nén nổi kinh ngạc, sự bình tĩnh này không hề tầm thường, xem ra vài năm ra ngoài du lịch với sư phụ nàng không có lãng phí.
Chỉ là Đằng Tử Tâm càng biểu hiện không quan tâm, Ninh Tĩnh càng lo lắng, dù sao Đằng Tử Tâm mới hai mươi tuổi, lòng dạ có rộng rãi thế nào cũng không thể thật sự thờ ơ, dù sao vầng sáng thiếu nữ thiên tài đã theo nàng quá lâu, bây giờ lại bị lấy xuống, là ai cũng khó mà chấp nhận nổi.
Ninh Tĩnh đạo sư âm thầm thở dài một tiếng, bây giờ nàng chỉ hy vọng Đằng Tử Tâm thật sự không quan tâm tới vầng sáng thiếu nữ thiên tài, một trái tim rộng lượng đối với việc tu luyện là trăm lợi mà không có hại.
Nhờ sự chấn động mà Du Tiểu Mặc gây nên, những người phía sau bỗng chốc trở nên thật bình thường.
Tiết đầu tiên của tân sinh khóa kết thúc, Ninh Tĩnh đạo sư dặn họ ngày mai nhớ đến dự tiết cuối cùng của tân sinh khóa, sau đó mới để mọi người ra về.
Du Tiểu Mặc vốn còn định lén lút chuồn đi, nhưng còn chưa đi được mấy bước thì đã bị Bách Lý Tiểu Ngư ôm chặt.
“Ngươi muốn đi đâu, ta muốn đi theo ngươi.” Bách Lý Tiểu Ngư bĩu môi, vẻ mặt muốn nói, ta biết ngay ngươi muốn lén chuồn đi mà.
Du Tiểu Mặc dở khóc dở cười, hắn cũng rất u oán, mỗi lần đối mặt với Bách Lý Tiểu Ngư là hắn lại có cảm giác mình trở thành anh lớn, rõ ràng cả hai người họ đều mười tám tuổi, tuy không xác định tháng sinh, nói không chừng hắn còn nhỏ hơn cả Bách Lý Tiểu Ngư ấy chứ.
Đời trước có hai vị anh em bốc đồng, đời này Du Tiểu Mặc thật sự không muốn có thêm anh em nào nữa, vừa nhìn đã thấy Bách Lý Tiểu Ngư là một tiểu công tử được nâng trong lòng bàn tay chiều chuộng từ nhỏ tới lớn, nếu như thật sự muốn có một người bạn để thổ lộ tâm tình, hắn vẫn thích người có tính cách như ba vị sư huynh kìa.
“Tiểu Ngư, thực ra chúng ta không phải là người cùng một thế giới, ngươi là thiếu gia của đại gia tộc, mà ta chỉ là một người bình thường, chúng ta không có chủ đề chung, mà chắc hẳn người nhà của ngươi cũng không đồng ý cho ngươi cứ đi theo ta mãi đâu.” Du Tiểu Mặc không nhìn ánh mắt của Bách Lý Tiểu Ngư, thực ra đây cũng chỉ là kiếm cớ mà thôi.
Chân tướng chính là, trải qua những ngày quen biết với Bách Lý Tiểu Ngư, hắn cũng nhìn ra được, thái độ của Đồng Việt Húc đối với Bách Lý Tiểu Ngư vô cùng săn sóc, thái độ chiều chuộng kia cứ như thể coi Bách Lý Tiểu Ngư là đứa trẻ mấy tuổi, mà Bách Lý Tiểu Ngư cũng đương nhiên tiếp nhận, hắn hoàn toàn có thể phỏng đoán, vị thiếu gia này không phải là một người có thể chịu được khổ cực, hắn không muốn làm bảo mẫu của Bách Lý Tiểu Ngư, đã làm vài chục năm ở kiếp trước là đủ rồi, cho nên thổ lộ tâm tình liền miễn đi, hắn có thể coi Bách Lý Tiểu Ngư thành bạn bè, nhưng chỉ giới ở mức độ bình thường.
Bách Lý Tiểu Ngư không hiểu ý tứ thực sự của mấy câu này, nhưng Đồng Việt Húc thì có, nét mặt ôn hòa thoáng chốc trở nên phức tạp.
Bách Lý Tiểu Ngư phủ nhận, “Không đâu, người nhà của ta rất thương ta mà, họ nhất định sẽ đồng ý.”
Du Tiểu Mặc muốn nội thương luôn, hắn cũng đoán được Bách Lý Tiểu Ngư nghe không hiểu, chậm rãi hít sâu một hơi rồi nhẫn tâm nói: “Ngươi không hiểu ý của ta rồi, thực ra ta không muốn luôn phải chăm sóc ngươi như Đồng Việt Húc, ngươi là tiểu thiếu gia của Bách Lý gia, không chịu nổi khổ cực.”
Câu này mới nói ra, Bách Lý Tiểu Ngư lập tức sững sờ, ngơ ngác nhìn Du Tiểu Mặc.
Du Tiểu Mặc nói xong cũng hối hận muốn chết, thực ra hắn có thể nói nhẹ nhàng hơn, nhưng nếu làm thế thì thật sự không đạt được hiệu quả rồi.
|
CHƯƠNG 244: LIỄU NHẠC BỊ ĐÁNH
Đi qua đài thi đấu, Du Tiểu Mặc không để ý tới đám người phía sau mà đi thẳng tới khu một.
Trong đám đông đằng sau ấy, có một bóng người cứ đi theo hắn, cho dù dòng người quá nhiều, khiến cho khoảng cách cứ bị kéo ra mãi, nhưng rất nhanh thôi, khoảng cách nữa hai người rút ngắn lại.
Mặc dù như thế, tình trạng của hắn vẫn bị ùn ùn đẩy ra xa, như hiện tại.
“Tiểu Mặc, chờ ta một chút.” Thiếu niên đứng trong đám người cố gắng nhảy lên, chỉ sợ dòng người đông đúc kia sẽ che khuất hắn, làm cho người nọ không thấy được mình.
Du Tiểu Mặc thật sự bất đắc dĩ, quay đầu lại nói, “Bách Lý Tiểu Ngư, ngươi có thể quay về trước được không, ta chỉ tìm bạn, không phải muốn chịu khổ.”
Chuyện hồi sáng nay qua đi, Du Tiểu Mặc hối hận đến mức ruột đều đen. Hắn tuyệt đối không ngờ được, Đồng Việt Húc vốn còn phản đối hắn quen biết với Bách Lý Tiểu Ngư, giờ lại có thể dung túng cho Bách Lý Tiểu Ngư, lại còn bỏ mặc Bách Lý Tiểu Ngư ở bên cạnh hắn, mà Bách Lý Tiểu Ngư không những không bị lời nói của hắn làm tổn thương, ngược lại còn thề, nói mình nhất định sẽ chịu được khổ cực.
Vì vậy, sau khi thề thốt xong, cùng ngày Bách Lý Tiểu Ngư lập tức bảo người ta dọn đồ của hắn từ phòng lầu chuyển về phòng bốn người miễn phí với Giang Tiểu Phong, rồi thì là chạy dính sau lưng hắn như một cái đuôi nhỏ, làm thế nào cũng không dứt được.
Du Tiểu Mặc đã giải thích rất nhiều lần, nhưng Bách Lý Tiểu Ngư lại cho rằng hắn muốn đi làm việc gì khổ cực lắm, nói sao cũng không chịu quay về, nhất định phải đi theo hắn cho bằng được.
Bách Lý Tiểu Ngư lập tức chạy đến trước mặt hắn, vỗ ngực một cái rồi nói: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm liên lụy đến ngươi đâu mà.”
Du Tiểu Mặc nâng trán, “Ngươi đã liên lụy.”
Bách Lý Tiểu Ngư khẽ nói: “Ngươi cho ta một cơ hội nữa nha, ta rất định sẽ biến thành một người thật xuất sắc, chịu được khổ nhọc, sẽ không dựa vào người khác nữa.”
Tuy câu này nghe thì vô tâm, nhưng trên thực tế, Bách Lý Tiểu Ngư thật sự làm được.
Bách Lý gia thì càng không ngờ, đứa con út mà họ luôn nâng trong lòng bàn tay sủng ái, lại có thể trở thành một người tự đảm đương được một phía, chuyện gì cũng có thể tự mình làm chủ, thậm chí còn mang theo chút cường thế, dùng một câu khái quát thì là bé shota lột xác thành một mỹ thiếu niên phúc hắc, mà hết thảy những việc này, phải kể đến công lao to lớn của Du Tiểu Mặc.
“Thực ra… Với thân phận của ngươi, không cần phải làm như vậy.” Du Tiểu Mặc nghiêm túc, không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm giác chột dạ dễ sợ, hình như hắn dụ dỗ đóa hoa nhỏ của Bách Lý gia mọc lệch mất rồi, mà cái phương hướng lệch đi kia cũng không biết là tốt hay xấu.
“Không, thực ra ngươi nói đúng, ta không nên cứ mãi dựa vào người nhà và Việt Húc ca, mỗi khi có chuyện gì xảy ra là chạy đi tìm họ, ta muốn làm một người dũng cảm, có thể tự giải quyết được việc riêng, không phải động một chút là khóc nữa.” Bách Lý Tiểu Ngư chân thành nói.
Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, thì ra trước ngày hôm nay ngươi là một người động chút là khóc hả.
Nói xong, Bách Lý Tiểu Ngư liền nhìn hắn đầy mong đợi, “Cho nên, ngươi đừng đuổi ta đi được không?”
Du Tiểu Mặc thở dài một tiếng, “Được rồi, ngươi muốn đi thì hãy đi cùng đi.”
“Yay!” Bách Lý Tiểu Ngư lập tức hoan hô, đợi tới khi hắn phát hiện Du Tiểu Mặc đang nhìn mình, lại thu liễm, “Tiểu Mặc, bây giờ chúng ta phải đi đâu tìm bạn ngươi?”
Du Tiểu Mặc lập tức suy nghĩ, vừa đi vừa nói, “Chúng ta thử tới mấy phòng bốn người tìm thử xem, hắn cùng nhập học với ta, hẳn là bây giờ vẫn chưa thể chuyển đi.”
Bách Lý Tiểu Ngư răm rắp nghe lời Du Tiểu Mặc, đối với mấy câu hắn nói hoàn toàn không có dị nghị, vì vậy sau khi hai người chậm rãi đi, rốt cục cũng tìm được phòng ở của khu một, chỉ là phòng bốn người có rất nhiều, hai người sao có thể tìm từng gian một, Du Tiểu Mặc liền đề nghị tìm ai đó hỏi một chút.
Thanh niên kinh ngạc nhìn Du Tiểu Mặc và Bách Lý Tiểu Ngư, một người thì thanh tú đáng yêu, một người thì phấn điêu ngọc mài, tổ hợp này vừa nhìn là đã biết không thuộc về khu một.
“Các ngươi có chuyện gì không?” Thanh niên thấy hai người chặn được mình, sau khi thu lại nét mặt kinh ngạc liền hỏi.
“Vị đại ca này, ngươi có biết tân sinh năm nay của khu một ở đâu không?”
“Tân sinh hả, các ngươi muốn tìm ai? Chỉ là tân sinh năm nay còn nhiều hơn năm trước những một phần ba, bọn họ chia ra làm nhiều chỗ lắm, các ngươi muốn tìm người quen thì chỉ sợ đến lúc mặt trời xuống núi cũng chưa tìm nổi, không bằng các ngươi nói cho ta tên người muốn tìm hoặc là tu vi, có lẽ ta có thể giúp các ngươi hỏi một chút.” Bị hai cặp mắt to tròn đen láy kia nhìn, thanh niên cũng không nén nổi mềm lòng.
Du Tiểu Mặc và Bách Lý Tiểu Ngư đồng thời nói: “Thật thế hả? Cám ơn ngươi!”
Thanh niên buồn cười, “Không khách khí, giờ nói cho ta một chút về hắn đi.”
Du Tiểu Mặc lập tức đáo: “Hắn gọi là Liễu Nhạc, tu vi Nhật cảnh.”
“Nhật cảnh hả?” Thanh nhiên vuốt cằm, “Ta chưa từng nghe nói tới tên của hắn, nhưng nếu tu vi Nhật cảnh thì ta cũng biết hắn sẽ ở nơi nào, các ngươi có thể tới tìm Lục Đông Viện, hẳn là sẽ ở đó.”
Sau khi cám ơn người ta, cả hai liền chạy mất.
Kí túc xá của khu một cũng giống khu hai, phân chia thành bốn viện là xuân hạ thu đông, thực lực từ cao xuống thấp, mà mỗi viện lại chia làm sáu cái, ví dụ như Lục Đông Viện mà thanh nhiên chỉ cho họ, theo thứ tự là Nhất Đông Viện, Nhị Đông Viện… Lục Đông Viện, đẳng cấp của phòng ở cũng xếp từ cao xuống thấp, phòng của Liễu Nhạc là phòng bốn người miễn phí, tu vi cũng áp chót, cho nên xếp hạng cuối cùng.
Đông Viện có bảng chỉ đường, cho nên tìm rất dễ, một phút sau, hai người rốt cục cũng tìm được Lục Đông Viện mà thanh niên nói, điều kiện ký túc xá ở khu một quả nhiên cũng kém như khu hai, đi cả đường đều chẳng thấy ai, chỉ có vài người vội vàng đi qua.
Mãi cho tới đi khi đến phía trong cùng, họ rốt cục cũng thấy bóng người, một đám người vây lại một chỗ, tiếng chửi rủa không gián đoạn, còn có cả tiếng cười lớn đầy trào phúng, liên tục vang lên trong đám đông.
Hai người đi đến gần mới phát hiện, ở giữa đám đông có mấy người đang ra sức đánh đập một người, người kia quay lưng về phía họ, không rõ dung mạo, y phục trên người cũng dính đầy bùn đất, tóc tai rối bời, vô cùng chật vật.
Đúng lúc này, một gã thanh niên nhổ một bãi nước bọt, rồi chưng cái khuôn mặt xấu xí của mình ra mắng chửi, “Liễu Nhạc, không phải ngươi rất huênh hoang sao? Có gan thì đứng lên, dám gây khó dễ với Sài tam thiếu, bây giờ sao lại thành kẻ hèn rồi, đứng lên đi, phế vật!”
Nói xong, gã lại giơ chân lên hung hăng đạp cho Liễu Nhạc vài phát, những người khác không những không ngăn lại, thậm chí còn cười ha hả vì bộ dạng chật vất của hắn.
Cảm xúc của Du Tiểu Mặc chuyển từ kinh ngạc đến phẫn nộ, hắn không ngờ Liễu Nhạc sẽ phải chịu đãi ngộ như vậy, nếu không phải thanh niên nói ra tên của Liễu Nhạc, thì tới hắn cũng không nhận ra người này chính là Liễu Nhạc nữa.
Cơn giận dữ bốc lên tới đỉnh đầu, Du Tiểu Mặc lập tức đẩy đám người kia ra, mấy kẻ nọ đều không để ý, cũng không ngờ được sẽ có người xông tới, không kịp đề phòng, gã thanh niên đang đạp Liễu Nhạc bị hắn dùng lực đẩy về phía sau, cái chân đáng hận kia cũng đành phải rời khỏi lưng Liễu Nhạc.
“Liễu Nhạc, ngươi làm sao thế hả?” Du Tiểu Mặc không để ý bẩn thỉu, cỗ gắng phủi phủi bùn đất trên người Liễu Nhạc.
Chuyện này phải nói về lúc trước, thực ra căn bản chẳng hề liên quan tới Liễu Nhạc, bản thân Liễu Nhạc chỉ là một người qua đường vô tội, sớm biết như thế thì khi ấy không nên để Lăng Tiêu cải trang thành Liễu Nhạc, cũng sẽ không khiến Liễu Nhạc lâm vào tình cảnh này.
Nhìn thái độ của mấy người này, có vẻ đây không phải là lần đầu tiên đánh Liễu Nhạc, rất có thể là thời điểm Liễu Nhạc vừa nhập học đã bị theo dõi.
“Thiếu, thiếu gia?” Cả khuôn mặt của Liễu Nhạc bị đánh cho sưng vù, cặp mắt sưng lên như hạch đào, căn bản không mở ra nổi, chỉ có thể cố gắng lờ mờ nhìn người tới, tuy không thấy rõ khuôn mặt, nhưng có thể nhận ra giọng nói.
“Thật xin lỗi, đều là lỗi của ta.” Du Tiểu Mặc tranh thủ đỡ hắn dậy.
“Không, không phải là lỗi của thiếu gia.” Liễu Nhạc lắc đầu, hắn biết rõ vì sao mấy người này lại đánh mình, nhưng tới bây giờ hắn cũng chưa từng trách thiếu gia và vị đại nhân kia, nếu không có họ thì cả đời này hắn vĩnh viễn không vào được học viện Đạo Tâm, chút khổ sở ấy đã là gì, nhớ ngày đó lúc hắn còn lăn lộn ở phố Sinh Tử, hắn còn bị người cắt tay chân, mà lúc ấy hắn còn chịu đựng được.
Du Tiểu Mặc biết Liễu Nhạc nói thật, nhưng hắn áy náy lắm!
“Tiểu quỷ ở đâu ra, cũng dám làm hỏng chuyện tốt của gia, chán sống hả?” Thanh niên bị Du Tiểu Mặc đẩy ra hai bước vừa đứng vững, giờ nhìn lại mới thấy người tới là hai tiểu quỷ, lập tức nổi giận.
Không đợi Du Tiểu Mặc lên tiếng, Bách Lý Tiểu Ngư đã đứng dậy, hai tay chống nạnh, hoàn toàn không thua dưới khí thế của thanh niên, “Ở trước mặt ta cũng dám tự xưng là gia, ta thấy ngươi mới chán sống, người của ta mà cũng dám đánh, tên gì, ai sai khiến các ngươi, nói mau cho ta!”
Một đám người lập tức kinh hoàng, nhưng không phải vì lời nói của Bách Lý Tiểu Ngư mà là vì chúng nhìn thấy quần áo đẹp đẽ quý giá của hắn, có vẻ không giống như người bình thường, trong giây lát cũng không dám lớn tiếng, dù sao tất cả bọn chúng đều là tân sinh, nếu như đắc tội những cậu ấm có chỗ dựa có bối cảnh kia, người xui xẻo cuối cùng chính là bọn chúng.
Thanh niên cẩn thận thăm dò: “Tôn tính đại danh của vị tiểu công tử này là gì, chúng ta nhận mệnh của Sài tam công tử, là hắn bảo ta dạy tiểu tử này một bài.”
Bách Lý Tiểu Ngư nghe xong liền phát hỏa, “Sài tam thiếu Sài Tuấn? Thằng cháu nội kia thậm chí còn dám động vào người của Bách Lý Tiểu Ngư hả, ta xem các ngươi và hắn đều ngại mạng quá dài.”
Thanh niên nghe xong lời này, hai cái đùi thiếu chút nữa đã mềm nhũn, Bách Lý Tiểu Ngư? Bọn họ có thể chưa nghe tới cái tên này, nhưng hai chữ Bách Lý thì như sấm dội bên tai, Bách Lý gia là một đại gia tộc mà ngay cả Sài gia cũng không dám chọc, bảo sao hắn lại mắng Sài Tuấn là cháu nội.
Nghe được đối thoại của họ, Du Tiểu Mặc còn đang đỡ Liễu Nhạc dậy, sắc mặt lập tức âm trầm nói: “Lại là Sài Tuấn, lần này tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn.”
“Đúng thế, không thể bỏ qua cho hắn.” Bách Lý Tiểu Ngư cũng phụ họa.
Nhìn biểu lộ bất thiện của cả hai, đám người kia đồng loại rùng mình một cái.
|
CHƯƠNG 245: GIẾT ĐẾN CỬA
Sau khi an bài xong xuôi cho Liễu Nhạc, Du Tiểu Mặc và Bách Lý Tiểu Ngư mang theo khí thế hung hăng tới tìm Sài Tuấn.
Lúc này Sài Tuấn còn không biết phiền phức của gã sắp tìm tới cửa, từ sau khi phát hiện tiềm lực của Du Tiểu Mặc còn cao hơn cả Đằng Tử Tâm, gã liền bỏ đi ý định trả thù Du Tiểu Mặc.
Một tân sinh có tiềm lực cao như vậy nhất định sẽ đạt được sự coi trọng của học viện, dù gã có là tam thiếu của Sài gia, nhưng ngay cả Sài gia còn chẳng dám trực tiếp đối mặt với quái vật như học viện Đạo Tâm nữa là.
Cho nên hiện tại Sài Tuấn đã dập tắt hết ý định trong đầu, nếu tránh đụng độ Du Tiểu Mặc lúc nào thì hay lúc ấy.
Vậy mà gã không thể ngờ nổi, bây giờ gã muốn né, Du Tiểu Mặc lại tự tìm tới cửa, còn dẫn theo một tùy tùng, mà tùy tùng thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác lại là Bách Lý Tiểu Ngư mà gã không thể đụng được.
Muốn tra được chỗ ở của Sài Tuấn cũng không khó, hôm qua lúc bọn họ chuyển đi, nghe nói Sài Tuấn cũng chuyển.
Sài Tuấn là một kẻ ưa sĩ diện hão, thích gây náo động, cho nên chuyện gã chuyển tới phòng lầu ở Nhất Thu Viện tất cả đều sớm biết, chỉ cần nghe ngóng một chút là biết liền.
Sau khi biết rõ vị trí xác thực, Du Tiểu Mặc và Bách Lý Tiểu Ngư lập tức giết đến tận cửa.
Lúc này có không ít người đang ở trong Nhất Thu Viện, phần lớn là vừa tan học cho nên mới trở về phòng, trên đường người đến người đi, họ liền thấy hai thiếu niên mặt mũi tràn đầy nộ khí, hung hăng đi vào một phòng lầu nào đó trong Nhất Thu Viện, bước chân như bay, nhìn đã biết rõ là sắp có chuyện xảy ra rồi.
Mấy người không nén nổi tò mò lập tức đi theo, mãi cho tới khi hai thiếu niên kia ngừng lại trước cửa một căn phòng, tới giờ họ mới biết được, đối tượng mà hai người kia muốn tìm dĩ nhiên lại là tam thiếu của Sài gia Sài Tuấn.
Tiếng xấu của Sài Tuấn rất vang dội, cho nên cả tòa Nhất Thu Viện không ai là không biết gã, mà cũng biết rõ căn phòng này chính là của Sài Tuấn, nhiều người ngửi thấy mùi hay ho, thậm chí còn bảo người ta đi ra ngoài gọi người tới xem trò vui.
“Sài Tuấn, tên khốn nạn kia, đi ra đây cho ta!”
Du Tiểu Mặc vừa xông vào phòng, vừa gào lớn.
Mặc dù phòng lầu có kết giới, nhưng cái gã Sài Tuấn này lại hơi kì lạ, gã rất thích có người tới thăm hỏi, làm thế thì gã sẽ có cảm giác chỉ mình là có mặt mũi, lại còn có thể lôi kéo lòng người, cho nên gã đặt lệnh bài Cống trưởng lão đưa cho ngay trên cổng, như vậy bất cứ ai cũng có thể tự do ra vào.
Du Tiểu Mặc và Bách Lý Tiểu Ngư đã quên mất chuyện này, sau khi xông vào cũng chẳng cảm giác được có gì kì lạ.
Với tính cách của Sài Tuấn, nếu nghe thấy có người mắng mình đương nhiên là lập tức chạy ra, tiếng ‘Rầm rầm’ lập tức vang lên từ cầu thang, hai người không đợi bao lâu, Sài Tuấn đã hiện ra trước mặt họ, mà cũng không ngoài dự liệu khi khuôn mặt gã tràn đầy nộ khí.
Cơ mà, cái nộ khí kia lúc nhìn thấy Du Tiểu Mặc lập tức thu lại rất nhiều, trong lòng thì vô cùng kinh ngạc, sao cái tên Du Tiểu Mặc này lại cố ý chạy tới đây tìm gã?
Tuy rằng đã hạ quyết tâm sẽ không gây sự với Du Tiểu Mặc nữa, nhưng dưới con mắt soi mói của nhiều người như vậy, Sài Tuấn không muốn mất mặt, liền lạnh lùng nói: “Du Tiểu Mặc, ngươi xông vào phòng ta là có ý gì?”
Du Tiểu Mặc quát lớn khí thế mười phần: “Muốn đánh ngươi!”
Nét mặt Sài Tuấn co quắp hết cả lại, tên kia bị bệnh hả trời, nhưng trước mặt bao người thế này, sao gã có thể tỏ ra yếu thế được, cũng quát lớn: “Du Tiểu Mặc, ngươi biết ngươi đang nói gì không? Ta đường đường là tam thiếu của Sài gia há lại để cho ngươi đánh, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi không đi thì đừng trách ta không khách khí.”
“Ai không khách khí với ai thì còn chưa biết đâu!” Bách Lý Tiểu Ngư cũng đứng ra nói.
“Bách Lý Tiểu Ngư, ngươi lại nổi điên gì thế?” Sắc mặt Sài Tuấn âm trầm, Bách Lý Tiểu Ngư này lại quyết tâm muốn dính dáng vào việc này sao, “Hai người các ngươi vô duyên vô cớ chạy tới phòng ta làm loạn, nghĩ ta không làm được gì, tùy ý các ngươi sỉ nhục hả!”
“Ai nói chúng ta vô duyên vô cớ!” Du Tiểu Mặc chỉ vào mũi Sài Tuấn rồi nói, “Ngươi sai thuộc hạ đánh người của ta, chẳng lẽ nợ máu không phải trả bằng máu sao?”
“Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta làm gì…” Sài Tuấn vốn còn đang định thề thốt phủ nhận đột nhiên cứng họng, gã chợt nhớ ra hình như có chuyện này thật, lúc trước khi mới nhập học Sài Tuấn phát hiện cái kẻ bẻ gãy tay gã cũng trở thành học sinh của học viện Đạo Tâm, vì vậy để cho thuộc hạ lưu ý hắn, tìm cơ hội cho hắn một bài học.
Thấy gã không nói ra lời, Du Tiểu Mặc biết rõ Sài Tuấn đã nhớ ra, ‘Phi’ một tiếng rất chi là lưu manh, “Sài Tuấn, ngươi đã dám sai kẻ khác đánh người của ta, việc này ta sẽ không để yên cho ngươi!”
Tuy Liễu Nhạc thực ra cũng không thể tính là người của hắn, nhưng Du Tiểu Mặc là một người rất biết bao che khuyết điểm.
Nói sao thì Liễu Nhạc cũng đi cùng với hắn một thời gian ngắn, hơn nữa lúc ấy biểu hiện biết tròn biết méo, tuy rằng hắn chưa hoàn toàn thừa nhận Liễu Nhạc, nhưng cũng không phải có thể mặc cho người khác tùy ý bắt nạt.
Huống chi, dù Liễu Nhạc có bị đánh, cũng là do hắn và Lăng Tiêu làm phiền hà tới.
Sài Tuấn trợn tròn mắt, coi gã dễ bắt nạt vậy đó hả, muốn đánh thì đánh sao? Tuy đúng là gã không muốn dính líu tới Du Tiểu Mặc nữa, nhưng không có nghĩa là gã sợ Du Tiểu Mặc, bây giờ lại bị hắn chỉ tay thẳng mặt trước bao nhiêu người thế này, Sài Tuấn cũng giận điên rồi.
“Ngươi có chứng cớ gì chứng minh là do ta sai khiến, nói không chừng là người hầu của ngươi chọc giận ai đó, cho nên mới bị trả thù, ngươi đừng có giội nước bẩn lên người ta, ta không phải dễ trêu đâu.”
Vừa nói xong, Sài Tuấn liền phát hiện Du Tiểu Mặc và Bách Lý Tiểu Ngư nhìn gã như nhìn một kẻ ngu.
Du Tiểu Mặc phỉ nhổ: “Nói chuyện với thằng đần đúng là phí não, người ngươi sai bảo cũng đã nói là Sài gia tam thiếu, nếu không sao chúng ta lại tìm tới tận cửa, chẳng lẽ trong học viện lại có Sài gia tam thiếu thứ hai? Ngươi nói mấy câu này mà không thấy ngại luôn hả.”
Bách Lý Tiểu Ngư phụ họa: “Ngu xuẩn.”
Mặt Sài Tuấn đã trướng tới đỏ rần, chỉ vào hai người run rẩy, “Ngươi, các ngươi…”
“Ngươi ngươi ngươi, ngươi cái gì mà ngươi.” Du Tiểu Mặc hôm nay đã hoàn toàn biến thân thành một kẻ ngang tàng, lên giọng mắng, “Hôm nay nếu không đánh ngươi thành đầu heo, thì ta không phải họ Du nữa.”
“Đúng thế!” Bách Lý Tiểu Ngư gật đầu lia lịa, hắn cũng sớm khó chịu với Sài Tuấn rồi, tới người của lão đại mà cũng dám đánh, lần này nhất định phải cho gã một bài học.
“Đợi đã!”
Ngay tại lúc hai người sắp xông lên đập cho Sài Tuấn một trận thì một tiếng quát lớn vang lên ngăn họ lại.
Du Tiểu Mặc và Bách Lý Tiểu Ngư sững lại, đồng thời nhìn về phía cửa, chỉ thấy một nam tử mặc áo xanh đi tới, tướng mạo bình thường, chính là cái kiểu nếu ném vào đám đông thì đố mà nhận ra nổi ấy, nhưng người chung quanh nhìn thấy gã đã bàn tán xì xào, ánh mắt cũng mang theo một chút kiêng kị nhàn nhạt.
“Chung đại ca.” Sài Tuấn nhìn thấy nam tử, vui mừng kêu lên.
Du Tiểu Mặc và Bách Lý Tiểu Ngư lập tức biết rõ quan hệ giữa Sài Tuấn và ngươi này chắc chắn không phải là nông cạn.
Du Tiểu Mặc nhíu mày: “Ngươi là ai?”
Chung Cảnh Sơn cười ha hả: “Ta là một trong những người quản lý Nhất Thu Viện Chung Cảnh Sơn, hai vị có thể nể mặt ta, đừng gây sự ở chỗ này, nếu không thì ta rất khó xử.”
Mỗi tòa viện đều có hai vị quản lý, việc này Du Tiểu Mặc cũng biết, nghe lời nói của gã là hiểu, nếu bình thường hắn nhất định sẽ nể mặt, nhưng với câu Sài Tuấn vừa hô ra kia, có thể nói hai người này quen biết, mà tới nước này Du Tiểu Mặc cũng không dễ nói chuyện như vậy rồi, hơn nữa hắn cảm giác, cái người kia như đang chỉ trích chuyện này là do lỗi của họ đó.
“Vậy ngươi cũng nể mặt hai chúng ta đi, Sài Tuấn đánh người của ta, chẳng lẽ cứ để như vậy sao? Nếu hắn đánh mẹ ngươi chẳng hạn, ngươi có thể bỏ qua không?” Du Tiểu Mặc nói.
“Đúng thế!” Bách Lý Tiểu Ngư nói ra, đột nhiên kịp phản ứng, quay đầu nhìn về phía Du Tiểu Mặc, “Tiểu Mặc, Liễu Nhạc là mẹ ngươi hở?”
Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, “Sao có thể, ta chỉ muốn ví von về tính nghiêm trọng của sự việc mà thôi, để cho hắn cảm nhận cái sự đặt mình trong hoàn cảnh của người khác mà hiểu ấy.”
“Ah.” Bách Lý Tiểu Ngư cái hiểu cái không mà gật đầu.
Hai người không chú ý tới, nét mặt của Chung Cảnh Sơn hiện ra một sự âm tàn trong nháy mắt, chỉ giây lát đã biến mất, lại ra vẻ đạo mạo: “Nếu hai vị không chịu bỏ qua, thế thì chỉ có một cách để giải quyết.”
Du Tiểu Mặc và Bách Lý Tiểu Ngư đồng thời nhìn về phía gã.
“Học viện Đạo Tâm đã quy định rõ ràng, trừ khi là ở trên đài thi đấu, nếu không thì cấm phát sinh ẩu đả ở bất cứ nơi nào khác, người vi phạm nhẹ thì cảnh cáo, nặng thì khai trừ khỏi học viện, cho nên nếu muốn nói như ngươi và Sài Tuấn có ân oán cái nhân thì mời lên đài thi đấu giải quyết, đấu xong, bất kể thắng thua, ân oán liền xóa bỏ.” Chung Cảnh Sơn nhìn hai người rồi nói.
Du Tiểu Mặc suy nghĩ một lát, quyết đấu cũng là một cách, vốn hắn đã muốn dạy cho Sài Tuấn một bài học, cũng chẳng quan trọng là ở chỗ nào, “Vậy cũng được, nói nhiều không bằng ra tay, ta sẽ đi ngay bây giờ.”
Nghe vậy, khóe miệng Chung Cảnh Sơn mịt mờ lộ ra một ý cười quỷ quyệt, thật sự cho rằng gã sẽ sợ cái đứa tân sinh mới nhập học này hả, nếu không phải nể mặt Bách Lý Tiểu Ngư thì sao gã có thể nói chuyện với hắn khách khí như vậy, sau đó lại hỏi Sài Tuấn, “Sài Tuấn, ngươi có chấp nhận lời khiêu chiến của Du Tiểu Mặc không?”
Sài Tuấn nhận được ánh mắt ám chỉ của Chung Cảnh Sơn, lộ ra một nụ cười đắc ý rất rõ ràng, u ám nhìn Du Tiểu Mặc: “Đương nhiên là chấp nhận, nếu không nhận thì ta mới phải hối hận!”
Nếu thật sự lên đài quyết đấu, trái lại gã cũng có một cơ hội ra tay, tới ông trời cũng đang giúp gã, gã làm gì có lý do mà không chấp nhận.
|
CHƯƠNG 246: LÊN ĐÀI THI ĐẤU
Cũng không lâu sau, tin Du Tiểu Mặc và Sài Tuấn quyết đấu đã được truyền ra ngoài.
Du Tiểu Mặc là danh nhân vinh quang tột đỉnh thời gian gần đây, mà Sài Tuấn là tam thiếu của Sài gia, ân oán trong lúc tuyển sinh của hai người cũng được đồn khắp nơi, nhưng ai mà ngờ được, hai người lại bất thình lình quyết đấu như thế, nếu đã lên tới trên đài thi đấu, vậy thì không còn là chuyện nhỏ nữa rồi.
Trong chốc lát, những người thăm dò được họ thi đấu ở đâu đều nhao nhao chạy tới.
Chuyện này không chỉ truyền khắp khu hai, mà ngay cả khu một và các đạo sư đều nghe nói.
Vốn cái loại chuyện như quyết đấu này thì ngày nào chẳng có, đặc biệt là giữa đan sư trung cấp và đan sư cấp thấp, thường thì không có gì đáng xem, nhưng ai bảo Du Tiểu Mặc lại trở thành đối tượng toàn học viện chú ý chứ, chỉ cần nghe thấy một người trong đó là Du Tiểu Mặc, tất cả đều rối rít chạy tới.
Không đến nửa cạnh giờ, bên ngoài sân khi đấu đã đông nghịt, người người tấp nập, vô cùng hoảng hốt.
Du Tiểu Mặc căn bản không ngờ việc hắn và Sài Tuấn quyết đấu lại dẫn tới nhiều người như vậy, kết quả đến lúc hắn thấy cái đám đông vây quanh lúc này, hai mắt trợn tròn.
Không đợi hắn đi lên đài thi đấu, Bách Lý Tiểu Ngư vốn còn đang cau mày như thể có gì đó phải suy nghĩ dữ lắm, đột nhiên “A” một tiếng rồi giữ chặt cánh tay Du Tiểu Mặc.
Du Tiểu Mặc buồn bực quay đầu lại, thiếu chút nữa là bị hắn kéo xuống khỏi bậc thang rồi, “Làm sao thế?”
Bách Lý Tiểu Ngư kích động, mãi một lúc lâu mà cũng không nói nổi một câu đầy đủ, tới thời điểm Du Tiểu Mặc sắp không chịu nổi định gõ đầu hắn, tên này mới thở gấp, nói thẳng: “Ta biết vì sao Sài Tuấn dám chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi rồi.”
“Vì sao?” Chẳng lẽ còn có ẩn tình trong việc này hả?
“Sài Tuấn có một con yêu thú khế ước cấp bảy, hơn nữa Sài gia cũng có được kỹ pháp tu luyện linh hồn, cho nên hắn mới dám ứng chiến.” Bách Lý Tiểu Ngư vội vàng nói, bởi vì Sài Tuấn không thường gọi yêu thú của mình ra, cộng với nóng giận nhất thời, cho nên đến giờ Bách Lý Tiểu Ngư mới nhớ ra.
Đan sư có lực công kích thường là đan sư cao cấp, cho nên chỉ khi đan sư lên tới cấp bảy, sức mạnh linh hồn được trải qua quá trình lột xác, biến thành một thứ có tính công kích, bởi vậy cũng không cần tu luyện linh hồn kỹ pháp nhưng vẫn có khả năng công kích, tuy rằng kỹ pháp rất quan trọng với mỗi đan sư.
Mà đan sư từ cấp bảy trở xuống, sức mạnh linh hồn còn chưa được lột xác, cho nên không hề có chút lực công kích nào, lúc này kỹ pháp cũng lộ ra tầm quan trọng của nó, bởi vì kỹ pháp là thông qua một phương thức đặc biệt, giúp sức mạnh linh hồn có được lực công kích.
Tuy Sài gia không bằng tam đại gia tộc còn lại, cũng không sánh nổi với học viện Đạo Tâm, nhưng vẫn có thể lấy ra được một quyển kỹ pháp , Sài Tuấn không phải là đệ tử bàng chi, gã là con thứ ba của gia chủ Sài gia, cho nên có đầy đủ tư cách để tu luyện kỹ pháp.
Về phần yêu thú khế ước, với địa vị của Sài gia, nếu Sài Tuấn có một con cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ, nhưng chính như Bách Lý Tiểu Ngư đã nói, sở dĩ gã đáp ứng dứt khoát như vậy, cũng bởi gì gã có niềm tin.
Việc Sài Tuấn có yêu thú khế ước cũng không làm Du Tiểu Mặc bất ngờ, hắn chỉ tò mò, cái gọi là kỹ pháp rốt cuộc là như thế nào, có lẽ nhân cơ hội này mở mang kiến thức cũng được.
Nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc càng thêm kiên định không thể lùi bước, thù của Liễu Nhạc hắn còn chưa báo được cơ mà, huống chi hắn đã sớm khó chịu với Sài Tuấn lắm rồi, nếu không quý trọng cơ hội này, chính hắn mới là người phải hối hận!
“Du Tiểu Mặc, lần này tự ngươi đưa mình tới cửa, ta nhất định sẽ ‘Chăm sóc’ ngươi thật tốt.”
Lúc đi qua Du Tiểu Mặc, Sài Tuấn đột nhiên ngừng lại, khẽ cười lạnh rồi nói với hắn, thiên tài siêu cấp thì sao, không có yêu thú khế ước, cũng không tu luyện kỹ pháp thì ở trước mặt gã chỉ là một kẻ bất lực mà gã có thể tùy ý chà đạp.
Bách Lý Tiểu Ngư bực bội nhìn chằm chằm vào Sài Tuấn, “Sài Tuấn, nếu ngươi làm dám Tiểu Mặc bị thương, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi.”
Sài Tuấn cười lạnh: “Bách Lý Tiểu Ngư, ngươi đừng có nhầm, là tự hắn tìm tới cửa, huống chi đã lên đài thi đấu rồi thì đao kiếm vốn không có mắt, nếu bị thương cũng là do hắn không có bản lãnh.” Dứt lời gã liền đi thẳng vào sân.
Bách Lý Tiểu Ngư thở hồng hộc bực bội.
Du Tiểu Mặc vỗ vỗ vai hắn trấn an. “Tiểu Ngư, ngươi yên tâm đi, ta không sao.”
“Thế nhưng mà hắn…” Bách Lý Tiểu Ngư vẫn không yên lòng.
“Ta nói không sao thì sẽ không sao, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta sẽ làm như lúc trước đã nói, đánh cho Sài Tuấn thành đầu heo luôn, ngươi cứ chờ đi.” Khách quan mà nói, Du Tiểu Mặc không hề lo lắng.
Bách Lý Tiểu Ngư nhìn hắn nghi ngờ, “Sao ngươi chắc chắn như vậy?”
Du Tiểu Mặc tiến đến bên tai hắn khẽ nói: “Bởi vì ta cũng có yêu thú khế ước.”
“A?” Bách Lý Tiểu Ngư thốt lên một tiếng, hai mắt mở to, vội vàng kéo Du Tiểu Mặc tới, “Ngươi nói thật chứ? Không lừa ta?”
“Lừa ngươi làm gì, cũng có ăn được đâu, hơn nữa ta cũng không chỉ có một con yêu thú!” Dù sao sau này đội bóng của hắn cũng lộ diện trước mặt mọi người, nói cho Bách Lý Tiểu Ngư biết cũng chẳng sao.
“Được, vậy ngươi phải giúp ta đánh cho hắn nhừ đòn đó.” Bách Lý Tiểu Ngư hưng phấn nắm chặt nắm đấm.
“Nhất định rồi!” Du Tiểu Mặc trịnh trọng cam kết.
“Có trò hay để xem rồi, Sài gia tam thiếu giao đấu với siêu cấp hắc mã Du Tiểu Mặc, đến cùng thì ai là người thắng, thật là chờ mong!”
“Sài gia tam thiếu có vẻ là cấp bốn trung phẩm, mà hình như Du Tiểu Mặc là cấp bốn thượng phẩm đỉnh phong, ai thua ai thắng không phải vừa nhìn đã hiểu ngay hả?”
“Các ngươi không hiểu gì rồi, nếu Sài gia tam thiếu không có át chủ bài, sao lại dám ứng chiến với Du Tiểu Mặc?”
Bốn phía vang lên các loại tiếng bàn tán xôn xao, Du Tiểu Mặc rốt cục cũng bước lên đài, sau đó đứng trước mặt Sài Tuấn, đây là lần đầu tiên hắn chiến đấu trước mặt nhiều người như vậy, tuy thân thể hơi gầy một chút, khiến cho người ta có cảm giác hắn rất yếu, nhưng cũng không cản nổi ấn tượng của mọi người với hắn.
“Du Tiểu Mặc, ta cứ tưởng ngươi không dám lên.”
Thấy Du Tiểu Mặc bước tới, Sài Tuấn sớm đứng đó đợi hắn đã nộ ra một nụ cười khinh miệt.
Du Tiểu Mặc sờ mũi: “Ngươi nghĩ nhiều quá.”
Câu trả lời vừa hời hợt lại mang theo ý nghiêm túc, giống như Sài Tuấn thật sự nghĩ nhiều vậy đó, việc này lập tức khiến một số người vây xem cảm thấy buồn cười, Du Tiểu Mặc này cũng thật là thú vị.
Sài Tuấn hất tay áo lên, cười lạnh: “Ai nghĩ nhiều còn chưa chắc, ta cũng muốn xem xem, đợi lát nữa ngươi có nói được gì không.”
Thời gian sắp tới, một lão giả đi lên từ phía dưới đài lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, ánh mắt tràn đầy kính trọng và chút kinh ngạc, bởi vì thường xuyên có người quyết đấu, cho nên mỗi đài thi đấu đều có một trưởng lão phụ trách làm trọng tài, mà người phụ trách đài thi đấu Du Tiểu Mặc đang đứng là một trưởng lão họ Lưu.
Nhưng vì mỗi ngày có quá nhiều người khiêu chiến, mà Lưu trưởng lão thì không thể đứng ở đây làm trọng tài mãi được, cho nên thường xuyên phái người khác tới làm thay, bởi vậy mọi người mới kinh ngạc khi lần này lão đích thân ra mặt.
“Quy tắc của đài thi đấu chắc mọi người đã biết, nhưng có lẽ một vài tân sinh chưa biết, cho nên ta sẽ nói lại một lần, nếu đã lên đài quyết đấu có nghĩa là hai bên tự nguyện, không hạn chế bất cứ phương pháp nào, chỉ cần không đánh chết đối phương là được, bây giờ ta tuyên bố, bắt đầu!” Lưu trưởng lão biết rõ tất cả mọi người đều chờ mong trận đấu này, cho nên ra lệnh rất thẳng thắn.
Nói xong lão liền bước xuống khỏi đài, để lại Du Tiểu Mặc và Sài Tuấn.
Sài Tuấn đã đợi thời khắc này lâu rồi, ánh mắt ý và khinh miệt nhìn Du Tiểu Mặc, âm trầm nói: “Du Tiểu Mặc, ngươi cứ đợi bị phế đi.”
Tuy bình thường Sài Tuấn rất giống một kẻ không có đầu óc, nhưng thân là người của Sài gia, từ nhỏ lại được giáo dục đủ các thủ đoạn ác độc, với tiềm lực của Du Tiểu Mặc, tương lai đương nhiên sẽ trở thành một người đứng ở vị trí còn cao hơn cả Đằng Tử Tâm, kẻ địch như vậy tuyệt đối không thể bỏ qua, nếu đã kết thù, vậy gã phải mượn cơ hội này phế bỏ Du Tiểu Mặc.
Không thể trách gã ngoan độc, vốn gã đã không có ý định đối địch với Du Tiểu Mặc rồi, hết lần này tới lần khác tự hắn lại gây sự, vậy thì cũng đừng trách gã.
Sài Tuấn đã không đợi nổi, gã ngửa đầu cười lớn: “Xuất hiện đi, yêu thú khế ước của ta Thông Tí vượn.”
Sài Tuấn vừa dứt lời, một con yêu thú nhỏ xíu nhảy ra khỏi cổ áo gã, còn chưa đợi mọi người kịp nheo mắt nhìn, yêu thú đã bắt đầu phóng to lên, vốn chỉ cao có mấy tấc, bây giờ cứ như một ngọn núi khổng lồ mọc lên từ đất bằng, chậm rãi to ra, cuối cùng biến thành một con Thông Tí vượn cao mười mấy mét.
Thông Tí vượn nhìn khá giống con vượn, nhưng cường tráng hơn vượn bình thường rất nhiều, bộ lông toàn thân cũng rất dài, con Thông Tí vượn trước mắt này có vẻ như chưa trưởng thành, thực lực khoảng cấp bảy ba sao, giống như Bách Lý Tiểu Ngư đã nói.
Mặc dù biết át chủ bài của Sài Tuấn sẽ không kém, nhưng con Thông Tí vượn này vừa xuất hiện vẫn làm không ít người kinh hô, tuy nó chỉ có cấp bảy, nhưng bản thân nó là một yêu thú cấp cao, sớm muộn gì cũng đột phá, với thân phận của Sài Tuấn thì khế ước một yêu thú cấp cao là chuyện bình thường.
“Du Tiểu Mặc, ta xem lần này còn ai cứu được ngươi nữa.” Thông Tí vượn vừa xuất hiện, mọi lo lắng của Sài Tuấn cũng tiêu tan.
Du Tiểu Mặc buông tay: “Tại sao ta phải đợi người khác tới cứu ta, nói tiếp, sao ngươi có thể khẳng định không phải là ngươi gọi người khác tới cứu.”
Sài Tuấn chỉ nghĩ hắn đang mạnh miệng, vốn còn định nói chuyện, lại nghe được giọng nói của Du Tiểu Mặc hờ hững vang lên.
“Tiểu Hắc, đi ra để vị Sài gia tam thiếu này nhìn một cái, cho hắn biết chúng ta cũng không phải chỉ ngồi không.”
|