Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
|
|
CHƯƠNG 257: LÃO ĐẦU CƯỚP BÓC
Đó là một lão đầu kỳ quái ngồi ngay giữa đường, lão ăn mặc rất mộc mạc, chỉ có một bộ áo bào màu xám tro, đầu tóc hơi rối, mặc dù không đến mức quá khó nhìn, nhưng cũng chẳng thể nói là sạch sẽ.
Lúc này, lão đầu đang ngồi trên một tảng đá đặt ở chính giữa đường, ý định ngăn cản mọi người đi qua, có người muốn chạy qua, nhưng không biết vì sao, đều bị một vật vô hình đẩy về.
Chỉ là mọi người đang vội vàng tới lớp, ai có thể thoải mái với lão đầu kì quặc này, đủ thứ lời nói hùng hùng hổ hổ văng ra. Bọn họ cũng chẳng lo lắng lão đầu sẽ là đại nhân vật nào trong học viện, bởi vì làm gì có vị đạo sư nào lại ăn mặc rách rưới, bề ngoài luộm thuộm tới vậy.
Dù giờ học đã sắp tới, nhưng nói sao cũng không thể thuyết thục lão đầu nhường đường.
Đúng lúc cả đám vội muốn chết, rốt cục cũng có người tiến tới hỏi thăm.
Một thanh niên có vẻ khá lớn mật đi đến trước mặt lão đầu, cẩn thận mở miệng nói: “Vị lão nhân này, chúng ta muốn đi học, liệu ngài có thể nhường đường một chút được ông?”
Lão đầu bắt chéo hai chân, lắc đầu dứt khoát cực kỳ, “Không thể!”
Thanh niên cố áp chế nộ khí: “Vậy ngài muốn thế nào mới bằng lòng để chúng ta đi qua?”
Lão nhân đưa một ngón tay lên, tuyên bố rất khí phách: “Mỗi người nộp một điểm phí qua đường, không giao thì không cho qua.” Cái thái độ hoàn toàn là kiểu “Đường này do ta mở.”
Nghe vậy, mọi người cũng chẳng nén nổi giận dữ một hồi, họ đã đi đường này nhiều như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa gặp phải chuyện thế này, rõ ràng là cướp bóc, chẳng có ai phục.
Thanh niên kia lạnh mặt, uy hiếp nói: “Lão nhân gia, bởi vì ông lớn tuổi nên ta mới nể tình, ông đừng có được một tấc là muốn tiến một thước, cho tới giờ học viện chưa từng nói tới việc nơi này phải thu phí quá đường, ông lại cố tình gây sự, coi chừng chúng ta bẩm báo với đạo sư, xem ông có bị đuổi ra khỏi học viện hay không.”
“Từ hôm nay trở đi thì có, còn nữa, ngươi có đi bẩm báo với phó viện trưởng cũng vô dụng.”
Dường như lão đầu chẳng hề sợ sự huy hiếp của hắn, thậm chí còn ra vẻ rất thoải mái.
Nghe lão nói như vậy, thanh niên vốn còn đang giận dữ lắm, đột nhiên bình tĩnh lại, ông già này vừa mở miệng đã nói tới phó viện trưởng, chẳng lẽ ông ta quen biết phó viện trưởng sao?
Nghĩ tới nghĩ lui, thanh niên cảm thấy có lẽ lão đầu thật sự quen biết với các vị bề trên của học viện, mà một điểm cũng chẳng nhiều lắm, hắn không cần phải làm chim đầu đàn, hơn nữa nhìn thái độ của lão đầu này có vẻ nếu họ không nộp điểm thì thật sự sẽ không được đi qua, thanh niên không muốn tới muộn, càng không muốn gây phiền toái, dứt khoát nộp một điểm.
Lão đầu đúng là nói được thì làm được, sau khi thanh niên nộp điểm xong lập tức được đi qua.
Những người khác thấy thế, do dự một chút, cuối cùng đành phải cam chịu nộp điểm, suy nghĩ của họ cũng giống như thanh niên, không cần vì một điểm mà đắc tội một lão đầu không biết rõ lai lịch, ai mà biết ông ta có phải là đại nhân vật hay không chứ.
Khi mà đa số đã thỏa hiệp, thì không còn ai oán giận nữa rồi, mỗi người đều ngoan ngoãn nộp phí qua đường.
Du Tiểu Mặc tới rất đúng lúc, còn được chứng kiến toàn bộ cảnh được này.
Đây cũng là lần đầu tiên hắn được gặp một lão đầu hiếm thấy như vậy đó, lại còn làm cái trò thu phí qua đường giữa học viện.
Nhưng suy nghĩ của hắn cũng chẳng khác gì so với mọi người, dù lão đầu đã chặn đường nhưng lại chẳng có ai đến quản, có thể thấy lão đầu là người có vai vế, hoặc có chỗ dựa trong học viện, hắn cũng không muốn gây phiền toái, liền đứng trong đám đông yên lặng theo dõi tình hình, trong mắt Du Tiểu Mặc, thì cuối cùng mọi người sẽ cam chịu thôi, quả nhiên, không lâu sau đó, thanh niên kia đã trở thành người nộp điểm đầu tiên.
Mà đã có người thứ nhất, đương nhiên sẽ có người thứ hai, mọi người rất tự giác đứng xếp hàng, vì không nhiều người lắm, cho nên rất nhanh đã tới lượt Du Tiểu Mặc rồi.
Du Tiểu Mặc vừa đưa thẻ đen của mình ra, đang chuẩn bị nộp cho lão đầu một điểm, ai ngờ lão đầu vẫn im lặng kia đột nhiên mở miệng.
Ánh mắt lão nhìn thẳng vào Du Tiểu Mặc, dùng giọng điệu không cho phép từ chối tuyên bố: “Ngươi, phải đóng mười điểm.”
Lời này vừa vang lên, những người khác lập tức cho hắn một ánh mắt đồng tình, họ có thể cảm nhận được lão đầu này là một người rất càn quấy, có lẽ mười điểm này đã không thoát được rồi, nhưng mấy người xếp hàng phía sau Du Tiểu Mặc cũng lo sợ nơm nớp, chỉ sợ đến phiên họ cũng bị đòi mười điểm.
Du Tiểu Mặc dừng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng lão đầu, hắn còn cho là mình nghe nhầm rồi cơ, liền hỏi lại: “Lão nhân gia, ngài mới nói gì?”
Trên mặt lão đầu lập tức lộ ra sự bực bội, nhưng kì lạ là, lão không nổi giận, còn khẽ lẩm bẩm một câu, sau đó mới nói: “Ngươi phải nộp mười điểm.”
“Vì sao?” Du Tiểu Mặc bình tĩnh hỏi, sao lại có cái đạo lý người khác đều đóng một điểm là tới phiên hắn lại thành mười điểm rồi, loại hành vi này có khác gì cướp bóc đâu?
“Hỏi nhiều thế làm gì, bảo ngươi đóng thì đóng đi, không đóng thì biến.” Lão đầu hiển nhiên không có hứng thú giải thích với hắn, hoặc đơn thuần chỉ là làm bừa, cố ý muốn thế, dù sao thái độ của lão đã coi như Du Tiểu Mặc nhất định sẽ đóng.
“Thế nhưng mà, vì sao mấy người đi trước đều đóng có một điểm, mà đến phiên ta lại mười điểm?” Du Tiểu Mặc vẫn không nghĩ ra được.
“Vậy chỉ có thể coi như ngươi không may, lão đầu ta đã đổi ý, muốn tăng giá chứ sao, được rồi, đừng lãng phí thời gian của ta.” Cái vụ lý sự cùn của lão đầu này có thể nói là đứng hạng nhất luôn đó, đã cùn mà còn ra vẻ lý lẽ hùng hồn lắm.
“Ông chặn ở đây cũng lãng phí thời gian của ta kia mà.” Du Tiểu Mặc cũng khó chịu.
Thực ra đây không phải là vấn đề chính, lý do thực sự là, nếu lúc này Du Tiểu Mặc có mấy trăm điểm thì có khi hắn đã khuất phục rồi, kiếp trước hắn thật sự đã gặp không ít người cao tuổi có tình tình kì lạ như vậy.
Nhưng bây giờ thì không thể, vài ngày trước hắn đã dùng hết sạch số điểm trong thẻ rồi, chủ yếu là tiêu vào tiền thuê phòng, bởi vì hắn không muốn cứ vài ngày lại phải tới chỗ Cống trưởng lão, cho nên thuê luôn một lần nửa tháng, vì vậy bây giờ trong thẻ của hắn chỉ còn có sáu điểm mà thôi, sao hắn có thể lấy ra nổi mười điểm đây, có muốn đóng cũng chẳng đóng được.
Còn nữa, hắn cảm thấy lão đầu này quá ngang ngược, đã tự nhiên vô duyên vô cớ ngồi ở đây thu phí qua đường thì thôi đi, còn vô lý như vậy.
Ông còn tưởng ta nhất định sẽ đóng thật sao?
Được, ta sẽ không thèm đóng!
Sự kiêu ngạo trong lòng Du Tiểu Mặc cũng dâng lên, cùng lắm thì lì tới cùng là được chứ gì.
Tuy hắn đã xác định chắc chắn sẽ đi học muộn, thậm chí có thể vì việc này mà trốn học, nhưng hắn tin tưởng, vị đạo sư kia sẽ hiểu cho hắn.
Tự nhiên trên đường lại xuất hiện một lão đầu hung hăng càn quấy, nếu đạo sư không thể hiểu, vậy thì hắn cũng đành chịu thôi.
Lão đầu bị câu tranh luận kia của hắn làm tức tới dựng cả râu, có thể nói là mất hết mặt mũi, liền cả giận: “Đã không nộp được, thì ngươi cút đi cho ta!”
Du Tiểu Mặc cũng kiên cường lắm, hắn không phải là người chỉ biết chịu thua thôi đâu, hắn không cút mà còn tìm một góc trống vắng vẻ, sau đó lấy một tấm vải trong túi trữ vật ra trải lên mặt đất, rồi ngồi khoanh chân trên đó.
Có bản lĩnh thì ông cứ chặn đường mãi đi, tui đây sẽ ngồi tu luyện.
Có điều do xuất sứ của Thiên Hồn Kinh cũng hơi khó nói, hắn không dám tu luyện trước mặt người khác, nghĩ đi nghĩ lại, liền lấy Kim Minh đỉnh ra, chuẩn bị luyện đan giết thời gian.
Mấy ngày ở trong phòng này, hắn đều luyện linh đan cấp năm, đám linh thảo cấp bốn Đường Ngọc Lân đưa tới hắn còn chưa động, cho nên tích lũy lại kha khá, bây giờ cũng đúng lúc mang ra dùng.
Bên kia, lão đầu nhìn thấy động tác này của hắn thì giận quá chừng.
Tên tiểu quỷ này cũng dám đối nghịch với lão trắng trợn như vậy, có điều trong giây lát lão cũng không nghĩ ra được cách nào.
Nhưng Du Tiểu Mặc cũng có thể khẳng định một điều, lão đầu này quả nhiên đang nhắm vào mình, bởi vì sau khi hắn đi, mấy người đứng phía sau chỉ cần nộp có một điểm.
Đã qua thời gian vào lớp, cho nên con đường này gần như chẳng có ai qua lại, vì thế mà hiện tại cũng chỉ còn mỗi lão đầu và Du Tiểu Mặc đang giằng co với nhau.
Đây có thể coi là lần đầu tiên Du Tiểu Mặc luyện đan ở bên ngoài, mà trong lúc luyện đan hắn lại rất tập trung, cho nên không bao lâu hắn đã quên béng lão đầu kia, cũng chả quan tâm lão có tức giận hay không, bởi vì toàn bộ sự chú ý của hắn đã tập trung hết vào trong lô đỉnh.
Ném một lúc tám cây linh thảo vào trong lô đỉnh, Du Tiểu Mặc cũng chia sức mạnh linh hồn ra làm tám phần, bắt đầu tập trung luyện đan, âm thanh “xì xì” truyền tới từ trong lô đỉnh không gián đoạn.
Lão đầu kia lúc đầu còn bực tới mức đỉnh đầu bốc khói, nhưng đột nhiên thấy chiêu vừa rồi của Du Tiểu Mặc, không nén nổi một tiếng “Ồ”.
Một lần rèn luyện tới tám cây linh thảo, đã thế mặt còn không đổi sắc nữa chứ, đây không phải là việc mà một đan sư bình thường có thể làm được, vậy mà tiểu đan sư này coi như chuyện hiển nhiên, như thể đây không phải là lần đầu tiên hắn làm việc này.
Lão đầu cũng chẳng còn quan tâm tới sự bực bội lúc nãy, cứ ngồi xổm cách chỗ Du Tiểu Mặc không xa, dài cổ mà nhìn.
Cùng lúc đó, Du Tiểu Mặc còn không biết việc mình không tới lớp đã để lại ấn tượng xấu trong lòng đạo sư và bạn cùng lớp.
Trước kia còn nghe nói thiên tài có thiên phú cao hơn cả Đằng Tử Tâm sẽ lên lớp, vậy là ai ai cũng muốn tận mắt nhìn xem vị thiếu niên thiên tài này là hạng người gì, ngay cả đạo sư lớp hạng ba cũng mang theo vài phần chờ mong, nhưng không ngờ, đợi cả buổi cũng chẳng thấy bóng dáng, cho tới khi vào lớp mà vẫn không thấy đâu, lúc này mọi người mới phát hiện ra, tiểu thiên tài lại có thể trốn học.
Buổi học đầu tiên, đi muộn thì thôi đi, vậy mà dám trốn học!
Mọi người không dám nhìn sắc mặt đạo sư, ai cũng biết, vị đạo sư này nổi tiếng nghiêm khắc, những học sinh đi học trễ còn chẳng được tha thứ, nói chi là trốn học.
Cứ như vậy, cho tới lúc tan lớp cũng không thấy bóng dáng Du Tiểu Mặc đâu.
|
CHƯƠNG 258: LÃO ĐẦU TỰ LUYẾN
Gần như đúng lúc tan học, Du Tiểu Mặc cũng ngừng luyện đan.
Một tiết học là một canh giờ, sau khi tan học thì các học sinh có thể tự do làm việc riêng.
Bởi vì bất luận là đan sư hay tu luyện giả, thứ quan trọng nhất không phải là tri thức lý luận, mà là thực tế.
Cho nên lúc đó sẽ có khá nhiều người đi qua con đường này, hắn cũng không muốn bị vây xem, cho nên sau khi kết thúc lập tức thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi, còn chuyện trốn học, chờ hắn tìm được cơ hội giải thích cho đạo sư là được.
Lão đầu thấy hắn muốn đi, vô thức lên tiếng gọi hắn lại, “Tiểu tử ngươi đứng lại cho ta.”
Phản ứng của Du Tiểu Mặc là nhanh chân bỏ chạy, ở lại để ông quấy nhiễu nữa hả? Hắn có bị choáng váng mới làm thế.
Lão đầu, “…”
Sau khi Du Tiểu Mặc bỏ chạy cũng không quay về phòng, vốn hắn còn hẹn với Bách Lý Tiểu Ngư đi tới điểm tiêu thụ, nhưng bị lão đầu kia làm loạn, vì vậy hắn không thể nào hoàn thành lời hứa, đành phải nói một tiếng xin lỗi Bách Lý Tiểu Ngư trong lòng, lần sau gặp thì giải thích là được, sau đó Du Tiểu Mặc chạy thẳng tới điểm tiêu thụ linh đan.
Hắn cứ tưởng lão đầu kia sẽ không đuổi theo đâu, hoặc là nói, Du Tiểu Mặc căn bản không ngờ ông ta sẽ đuổi theo.
Khi hắn chạy được một đoạn dài, Du Tiểu Mặc lại nghe thấy một tiếng rống giận dữ đinh tai nhức óc truyền tới từ đằng sau, làm hắn sợ tới mức lảo đảo một cái, suýt chút nữa thì ngã chổng vó rồi.
Du Tiểu Mặc nhìn lại, không khỏi hít một hơi, xú lão đầu lại còn đuổi theo.
Một lão đầu thoạt nhìn chẳng cường tráng gì lắm, vậy mà tốc độ và khí thế kia thần kỳ đến mức khiến người ta kinh ngạc, cộng thêm việc ông ta vừa chạy vừa la hét, làm không ít người dừng chân lại trông xem thế nào.
Du Tiểu Mặc thở dài một tiếng, bắt đầu rên rỉ chán nản.
Lão đầu này cũng quá trắng trợn rồi nha, cũng chẳng biết lão đuổi theo hắn để làm gì.
Du Tiểu Mặc không muốn liên quan quá nhiều tới người này, bước chân cũng nhanh hơn, vốn còn cho là dù hắn có yếu đến đâu cũng chẳng thể thua nổi một lão đầu được, kết quả tới khi cánh tay hắn bị người ta túm lại, cả người bị lão đầu ôm thật chặt, trong lòng hắn phải nói là khiếp sợ tới cực điểm.
“Xú tiểu tử, bảo ngươi dừng lại ngươi không nghe thấy sao?” Lão đầu vẫn trong trạng thái sinh long hoạt hổ, dù chạy một đoạn đường dài như vậy nhưng còn chẳng có một cái thở gấp, sắc mặt hơi hồng hào, vừa nhìn cũng biết vô cùng khỏe mạnh.
Du Tiểu Mặc thở phì phò, cũng chẳng còn sức mà phản bác.
Lão đầu này, đừng bảo là ăn được cái thứ linh đan diệu dược gì giúp cường thân kiện thể chứ?
“Đến cùng thì ông muốn làm gì?” Sau khi thở hổn hển, Du Tiểu Mặc tức giận hỏi, đủ lắm rồi nha, không chỉ làm hắn bỏ tiết, bây giờ còn đuổi theo hắn, chưa bao giờ hắn được gặp một ông già đáng ghét tới vậy.
Lão đầu lấy hắn không giãy dụa muốn chạy trốn nữa, hơi lỏng tay một chút, nghe được câu hỏi của Du Tiểu Mặc, lập tức trả lời: “Ta muốn thu ngươi làm đồ đệ.”
Du Tiểu Mặc sững sờ, nhìn lão đầu đầy kinh ngạc, “Ông muốn ta bái ông làm thầy?”
Lão đầu gật đầu: “Đúng thế, tư chất của ngươi không tệ, đủ tư cách làm đồ đệ của ta.”
Câu này thật là tự kỷ quá đi!
Du Tiểu Mặc dứt khoát nói: “Vậy thì xin lỗi, ta không muốn làm đồ đệ của ông.”
Lão đầu lập tức trợn mắt, mặt sưng lên, lớn tiếng nói: “Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao, toàn bộ học viện chẳng biết có bao nhiêu người muốn làm đồ đệ của ta, lão đầu ta bây giờ cho ngươi một cơ hội, vậy mà ngươi dám từ chối?”
Câu này càng tự kỷ hơn!
Nhưng mà cứ giằng co như vậy cũng không phải cách hay, Du Tiểu Mặc nghĩ nghĩ, vẫn quyết định nói cho rõ ràng.
“Ngài cảm thấy mình tốt ở chỗ nào?” Đứng trước mặt người lớn tuổi mà nói xấu người ta cũng không nên, huống chi còn không ít người vây xem, Du Tiểu Mặc không muốn bị chụp cho cái tội không tôn kính người lớn.
“Lão đầu ta hòa ái dễ gần, bình dị gần gũi, tài đức vẹn toàn, quang minh chính đại, thích làm việc thiện, quang minh lỗi lạc, khoan hồng độ lượng, đỉnh thiên lập địa, đường đường chính chính… Sư phụ tốt như vậy ngươi tìm đâu ra!”
“…”
Dù đã gặp tự luyến nhưng hắn vẫn chưa gặp người nào tự luyến như vậy, chẳng lẽ phải dùng hết tất cả thành ngữ để tả mình mới chịu?
Ngay lại lúc hai người giằng co mãi, cây cỏ cứu mạng của Du Tiểu Mặc rốt cục cũng từ trên trời rơi xuống.
“Hai người đang chơi gì thế?”
Giọng nói quen thuộc tới tận xương tủy vang lên phía sau lưng Du Tiểu Mặc, mang theo một chút nghi hoặc và hứng thú nhàn nhạt.
Nghe thấy giọng nói này, Du Tiểu Mặc vui tới suýt thì rơi lệ đầy mặt rồi, rốt cục cũng được cứu, hắn quay đầu lại, dùng khuôn mặt đáng thương nhìn Lăng Tiêu đang tò mò đánh giá họ, “Lăng Tiêu, anh mau tới cứu em, có một lão đầu kì quái cứ ép em bái ổng làm sư phụ.”
“Người nào có mắt muốn thu em làm đồ đệ thế?” Ánh mắt Lăng Tiêu rơi vào người lão đầu đang cầm chặt tay Du Tiểu Mặc, ánh mắt lộ ra qua khe hở của mặt nạ lập tức hiện lên một tia ngạc nhiên nhàn nhạt, thực lực của lão đầu này cũng không tệ.
Chẳng biết có phải do hắn nghĩ nhiều hay không, nhưng Du Tiểu Mặc cứ có cảm giác, cái câu này hình như đang hạ thấp mình nè, nhếch miệng lên, nâng cánh tay bị lão đầu kia túm chặt, “Chính là người này nè.”
Lão đầu nghe thấy ý phàn nàn trong giọng hắn, mất hứng: “Với thực lực của lão đầu ta, ta nhận ngươi làm đồ đệ thì ủy khuất ngươi ở đâu chớ, ta còn cảm thấy ủy khuất!”
“Vậy thì ngài đừng làm cho mình ủy khuất á!” Du Tiểu Mặc lập tức nói, hắn thật sự hy vọng lão đầu này đừng ủy khuất chính mình.
Lão đầu bị nghẹn, tên tiểu tử thúi này chẳng đáng yêu tẹo nào, nhưng hắn càng từ chối, lão càng cảm thấy không cam lòng, lúc trước bao người cầu xin mà lão không chịu thu, bây giờ thì phong thủy luân chuyển rồi.
“Lão đầu ta dù gì cũng là một đan sư cấp mười, toàn độ đại lục Long Tường ngoại trừ đồ đệ đã xuất sư của ta, cũng chỉ có mình ta, ngươi tìm đâu ra sư phụ lợi hại như vậy, cho ngươi cơ hội mà ngươi còn dám từ chối, đúng là tức muốn chết!”
“Ông là một đan sư cấp mười?” Du Tiểu Mặc ngạc nhiên, khiếp sợ đánh giá lão đầu vài lần, lắc đầu như thể không tin nổi: “Sao có thể, sao ta lại nghe nói đan sư lợi hại nhất đại lục Long Tường là Khâu Nhiễm, nghe nói ông ta là đan sư duy nhất sắp tới đỉnh cấp, đừng bảo ông muốn lừa ta bái sư nên mới nói thế nha?”
Nghe lời hoài nghi thế này, lão đầu quả thực đã bị làm cho tức muốn chết.
“Ai nói với ngươi Khâu Nhiễm là đan sư lợi hại nhất đại lục Long Tường, tiểu tử kia chính là đồ đệ của ta, ngươi đã từng nghe nói tới đồ đệ lợi hại hơn sư phụ chưa?”
“Khâu Nhiễm là đồ đệ của ông?” Miệng Du Tiểu Mặc lập tức biến thành hình chữ O.
“Đương nhiên rồi, chứ không ngươi cho rằng ai có thể dạy dỗ được một đồ đệ xuất sắc như vậy, toàn bộ những gì hắn học được đều do ta dạy.” Lão đầu lập tức ưỡn ngực, rất đắc ý.
Nhắc tới Khâu Nhiễm, Du Tiểu Mặc gần như theo bản năng nhớ tới Thiên Hồn Kinh, cái thứ này chính là một khối u nhỏ trong lòng hắn nè, cứ lo lo lắng lắng chỉ sợ một ngày nào đó sẽ bị người khác biết, cho nên mỗi lần hắn tu luyện đều rất thận trọng, sau khi biết rõ lão đầu là sư phụ của Khâu Nhiễm, hắn đã muốn từ chối ngay, nhưng câu cuối cùng của ông ta lại làm trong hắn nhìn thấy ánh sáng.
“Lão đầu, ông chắc chắn toàn bộ tri thức của Khâu Nhiễm đều do ông dạy chứ?” Du Tiểu Mặc vội vàng hỏi.
“Đương nhiên rồi.” Lão đầu vỗ ngực một cái, trả lời không chút do dự.
“Vậy được rồi, ông cho ta ba ngày đã, để ta suy nghĩ cân nhắc thật kĩ rồi sẽ cho ông một câu trả lời thuyết phục, ta ở phòng chín thuộc Nhất Thu Viện, nếu như lúc đó ta còn chưa cho ông câu trả lời thuyết phục, thì ông cũng không cần sợ ta chạy mất.” Du Tiểu Mặc trả lời.
“Được, là chính ngươi nói đấy nhé, đến lúc đó không cho ngươi đổi ý.” Lão đầu thấy hắn có vẻ không nói dối, mà cho dù nói dối thì lão cũng có khả năng tìm được hắn, lập tức chấp nhận điều kiện của Du Tiểu Mặc.
Lão đầu đi rồi, cuối cùng Du Tiểu Mặc cũng thở phào được một tiếng, nhưng hắn cũng nhớ ra được ngọc giản mà Ninh Tĩnh đạo sư đã cho mình, đợi tới lúc về phòng, hắn sẽ xem xem có tư liệu về lão đầu này không.
Lăng Tiêu xem toàn bộ màn hài kịch kia, lúc này mới đi tới, cười nói: “Thực lực của lão đầu kia đúng là đan sư cấp mười, bái ông ta làm sư phụ đối với em cũng có nhiều chỗ tốt, nếu bản công pháp kia thật sự là của ông ta truyền cho Khâu Nhiễm, như vậy em có thể tìm cơ hội bảo ông ta truyền cho mình, đến lúc đó em có thể tu luyện một cách quang minh chính đại rồi, chưa nói tới linh đan và đơn thuốc, chắc hẳn ông ta tích trữ không ít.”
Hiển nhiên Lăng Tiêu cũng nghĩ giống hắn, có một sư phụ tốt hơn không có sư phụ rồi, tuy tính cách sư phụ này còn có chút kì cục, nhưng nếu nhìn tổng thể thì cũng không tệ lắm, mặc dù hơi ngang ngược chút, nhưng cũng rất thẳng thắn.
“Sao anh lại ở đây?”
Du Tiểu Mặc nhìn về phía Lăng Tiêu, nơi họ đang đứng vẫn ở bên trong khu hai, cho nên không thể nào tình cờ gặp gỡ được.
Lăng Tiêu giơ tấm thẻ của mình ra, cười híp mắt: “Nhìn xem đây là gì nào!”
Vừa nhìn tấm thẻ trên tay y, mặt mũi Du Tiểu Mặc đã tràn đầy sự kinh ngạc, “Thẻ đen của anh… Sao lại biến thành màu tím rồi hả?”
Lăng Tiêu nói cho hắn biết, “Là dùng ba mươi con yêu thú trung giai săn được lần trước để đối đó, như vậy cũng coi như là làm một cống hiến lớn cho học viện, cho nên đã được đổi sang một tấm thẻ tím.”
Sở dĩ lúc trước y đi săn yêu thú cũng là vì đổi tấm thẻ này, vốn Lăng Tiêu tính toán sẽ bán yêu thú đi, nhưng y lại phát hiện cho dù bán hết cũng chẳng gom nổi năm ngàn điểm, mà y không muốn lại vào thâm sơn săn bắt yêu thú trắng trợn lần nữa, những việc như thế này xảy ra một lần là đủ rồi.
Rốt cục Du Tiểu Mặc cũng biết vì sao lúc trước y lại quan tâm tới điểm số như vậy rồi, thì ra là thế, nhưng mà… “Vì sao anh nhất định phải lấy được thẻ tím?”
Câu trả lời của Lăng Tiêu là mập mờ nâng cằm hắn lên, phả hơi thở nóng hổi lên môi hắn, hỏi ngược lại: “Em cứ nói đi?” Chỉ cần gần thêm một chút nữa là môi chạm môi rồi, cũng may mà y còn biết mình đang đứng trước mặt mọi người.
Hắn nói?
Với cái tính cách đầy chỗ thiếu sót kia của Lăng Tiêu, nhất định bây giờ y đang nghĩ tới thứ gì 18+ nè.
Du Tiểu Mặc cảm thấy, ngoại trừ nguyên nhân kia thì chẳng còn lý do nào phù hợp hơn nữa, hắn hiểu y rõ lắm mà.
|
CHƯƠNG 259: Ở CHUNG
Sự thật chứng minh, Du Tiểu Mặc đã đoán trúng tám chín phần rồi.
Có thể nói Lăng Tiêu vì muốn ở cùng phòng với hắn, thật sự đã hao tốn không ít tâm tư.
Mượn những chuyện lúc trước y làm mà nói thì, đi khắp nơi khiêu chiến mấy người đứng ở đầu bảng xếp hạng, lại còn đòi đặt cược cao như vậy, cuối cùng chẳng ai thèm đấu với y, việc này đã thành một loại thống nhất ở khu một rồi, cả đám đều nhao nhao dùng lý do bế quan tu luyện để từ chối.
Cho nên, bây giờ danh tiếng của Lăng Tiêu ở khu một có chiều hướng thành tiếng xấu rồi.
Vốn Du Tiểu Mặc còn định đi tới điểm tiêu thụ linh đan, nhưng trên đường đã bị Lăng Tiêu kéo tới chỗ Cống trưởng lão để xử lý chuyện thuê phòng, nồng độ linh khí ở phòng lầu một người ở không khác gì phòng lầu hai người ở, cho nên thuê phòng hai người vẫn rẻ hơn một chút, cũng vì thế mà rất nhiều người đều chọn thuê chung phòng, như vậy mỗi người chỉ cần tốn mười điểm mà thôi.
Hiển nhiên Cống trưỡng lão đã nghe thấy chuyện của Lăng Tiêu, cũng không cần y lấy thẻ tím ra chứng minh, đã nói thẳng: “Quy định thuê phòng các ngươi đã biết rồi, nếu trả phòng chỉ có thể lấy lại mười một điểm…”
“Không cần phiền như vậy, chúng ta không phải muốn tới thuê phòng lầu hai người.” Lăng Tiêu cắt ngang lời lão, y lấy được thẻ tím không phải vì muốn cùng Du Tiểu Mặc thuê phòng hai người, mà là vì chuyển đến ở trong phòng của Du Tiểu Mặc.
Cống trưởng lão kinh ngạc nhíu mày, lời này là có ý gì?
Du Tiểu Mặc đỏ mặt, không biết phải giải thích với Cống trưởng lão thế nào nữa, thực ra hắn cũng đoán được, nếu đã chuyển đến ở chung, sao Lăng Tiêu có thể ngủ riêng chứ, tốn những tám điểm số chỉ để che che lấp lấp, còn không bằng nói thẳng với Cống trưởng lão luôn, nhưng nói thẳng cũng cần dũng khí à nha.
Lăng Tiêu khoác vai Du Tiểu Mặc, khóe miệng nở một nụ cười vui vẻ, “Vì tiết kiệm chút điểm số, chúng ta quyết định ngủ chung một giường, dù sao giường trong phòng cũng đủ lớn.”
Trên mặt Cống trưởng lão hiện lên ý nghi ngờ, nhưng lý do này cũng rất hợp lý.
Bởi vì cũng có vài tu luyện giả muốn tiết kiệm điểm mà thuê chung một phòng lầu đơn, nhưng quan hệ giữa hai người đó thường thường phải thân hơn mạng sống, hoặc cũng là quan hệ anh (chị) em trong nhà.
Chỉ là, hai người này lại mang đến cho lão một cảm rất kì lạ.
Nghĩ không ra, mà có nghĩ ra cũng chẳng liên quan tới lão, cho nên Cống trưởng lão không nghĩ nhiều, lập tức gạt qua một bên, thay Lăng Tiêu làm xong thủ tục trả phòng.
Mặc dù Du Tiểu Mặc biết dọn đến ở chung với Lăng Tiêu sẽ không thoát khỏi cái vụ bị “ức hiếp” thê thảm, nhưng hắn cũng không thể phản kháng được, Lăng Tiêu vất vả lắm mới lấy được thẻ tím, nếu hắn dám từ chối, thì hắn nhất định sẽ phải chết rất thảm thiết đó.
Vì vậy, cuộc sống ở chung cứ bắt đầu như vậy.
Sau khi rời khỏi chỗ Vạn trưởng lão, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu lập tức đi về điểm tiêu thụ linh đan.
Từ sau khi bày quầy bán đan mấy lần, những người mua linh đan của hắn có lẽ đã nếm được ngon ngọt rồi, gần như đã trở thành khách quen, kết quả là hắn vừa mang linh đan tới chưa được nửa canh giờ đã có người lục tục tới mua, nhìn thấy hắn đẩy ra linh đan cấp năm, ai ai cũng kinh ngạc, nhưng sau khi hết kinh ngạc thì cả đám bắt đầu tranh nhau mua.
Thiên Linh đan và Thanh Tâm đan của Du Tiểu Mặc rẻ hơn những quầy hàng khác một điểm, hơn nữa linh đan hắn luyện lúc nào cũng có hiệu quả tốt, không tranh giành mới là lạ, còn nữa, nếu sau này danh tiếng của hắn vang dội rồi, chắc sẽ không ít người đến mua, không biết lúc đó họ còn mua kịp không.
Thời điểm Du Tiểu Mặc dọn quán, Bách Lý Tiểu Ngư mới khoan thai đến chậm.
Vốn Du Tiểu Mặc còn tưởng Bách Lý Tiểu Ngư sẽ phàn nàn mình không đợi hắn, ai dè, Bách Lý Tiểu Ngư không những không phàn nàn, còn ra vẻ thấu hiểu vỗ vỗ vai Du Tiểu Mặc, như thể muốn an ủi hắn vậy đó.
Sau khi hỏi thăm mới biết Bách Lý Tiểu Ngư đã đi nghe ngóng, bởi vì hắn không tin Du Tiểu Mặc sẽ vô duyên vô cớ cho hắn leo cây.
Du Tiểu Mặc không đứng bày quầy hàng cùng Bách Lý Tiểu Ngư, hắn đi qua điểm tiêu thụ linh thảo bên cạnh để mua linh thảo của Đường Ngọc Lân, tuy hiện tại hắn đã là đan sư cấp năm, nhưng mấy loại linh đan cấp bốn kia bán chạy như vậy, hắn không có ý định ngừng bán, sau này có cơ hội lại luyện thêm vài loại linh đan đắt hàng khác là được.
Đường Ngọc Lân vẫn như cũ, qua mấy lần tiếp xúc, Du Tiểu Mặc đã hiểu hiểu đại khái về con người của Đường Ngọc Lân rồi.
Lần trước hắn còn cho rằng Đường Ngọc Lân cố ý đối xử với Bách Lý Thiên Dật như vậy, nhưng sau đó hắn phát hiện, thực ra đó mới là tính cách của Đường Ngọc Lân, nhìn như đạm bạc, thực ra đầu óc có chút ngốc, không biết quanh co.
Chỉ là một người ngốc như vậy, nếu không có Bách Lý Thiên Dật thường xuyên đứng trong bóng tối giúp đỡ, đoán chừng đã sớm bị người ta lừa hết sạch rồi.
Vừa nghĩ tới đó, Du Tiểu Mặc cảm thấy Bách Lý Thiên Dật cũng không dễ dàng chút nào, rõ ràng muốn giúp Đường Ngọc Lân nhưng lại không thể giúp đỡ quang minh chính đại, chỉ có thể len lén chạy đến chạy đi, sau đó lại để Đường Ngọc Lân bán hộ mấy cây linh thảo mà y “tình cờ” lấy được trên đường đi săn.
Đúng vậy, lúc trước Du Tiểu Mặc cứ thắc mắc mãi không biết Đường Ngọc Lân lấy đâu ra lắm linh thảo thế, thực ra tất cả đều nhờ công lao của Bách Lý Thiên Dật, chỉ có điều bản thân Đường Ngọc Lân vẫn không biết mà thôi.
“Đường Ngọc Lân, mỗi ngày ngươi đều chạy tới đây bán linh thảo, vậy bình thường ngươi tu luyện thế nào?”
Du Tiểu Mặc cũng phát hiện thời gian mỗi ngày Đường Ngọc Lân bày quầy bán hàng không hề ngắn, bởi như vậy nếu bán xong thì cũng chẳng còn có bao nhiêu thời gian để tu luyện, đối với đan sư mà nói, luyện đan cũng là một cách tu luyện, cho nên họ không bị thiệt thòi.
Đường Ngọc Lân sững sờ, “Bán xong, hoặc sớm dọn quán thì trở về phòng tu luyện.”
“Thế chẳng phải thời gian tu luyện còn rất ít sao, ta thấy mỗi ngày người bán hàng cũng lời không ít điểm số, không phải đủ dùng là được sao?Vì sạo mỗi ngày đều phải chạy tới đây bày quầy?” Du Tiểu Mặc tiện thể hỏi thăm luôn.
Đường Ngọc Lân cũng cảm thấy chuyện này chẳng có gì phải giấu giếm, liền nói: “Ta muốn mua một quyển công pháp cao cấp trung phẩm, nhưng vẫn chưa đủ điểm.” Thực ra Bách Lý Thiên Dật đã từng đề nghị mua giúp hắn, nhưng Đường Ngọc Lân không đồng ý.
“Một quyển công pháp cao cấp cần bao nhiêu điểm?” Du Tiểu Mặc hỏi.
“Hai ngàn điểm…”
“… Đắt quá đi.”
“Ừa, ta còn thiếu có hai trăm điểm là đủ rồi.”
“Vậy thì cũng sớm thôi, nếu mỗi ngày ngươi đều bán được hơn trăm điểm, thì không đến mấy hôm là đủ rồi.”
“Ta còn phải chia phần 5:5 cho người cung cấp linh thảo nữa.”
“… Vậy đi, ta biết mấy người, có lẽ họ cũng cần linh thảo, mấy ngày tiếp theo ngươi cứ mang linh thảo cho ta là được, ta giúp người chào hàng với họ, như vậy ngươi không cần phải bày quầy mỗi ngày rồi.”
Đường Ngọc Lân suy tư một chút, nghiêm túc nói: “Cám ơn ngươi!”
Du Tiểu Mặc cười nói: “Không khách khí.”
Mỗi ngày Đường Ngọc Lân chỉ bán được hơn mười bộ nguyên liệu, số lượng khá ít, thực ra cũng không cần chào hàng hóa nhiều, ví dụ như Giang Tiểu Phong, bây giờ cũng đang buồn phiền vì vụ kiếm điểm, liền dứt khoát cho hắn làm thuận nước giong thuyền đi.
Về sau, Du Tiểu Mặc mua hết linh thảo, sau đó lại đến phòng Đường Ngọc Lân lấy nốt chỗ linh thảo cấp năm kia, tất cả hết ba trăm điểm, lúc này trong thẻ của hắn chỉ còn dư lại khoảng hơn bốn trăm điểm, nhìn thì nhiều lắm, nhưng kỹ pháp linh hồn hắn muốn mua cũng đắt như công pháp của Đường Ngọc Lân, vì vậy hắn còn cần phải cố gắng gấp bội.
Sau khi làm xong những việc này, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu cùng đi về phòng.
Từ sau khi Lăng Tiêu đổi qua cái mặt nạ xấu xí kia, có vẻ mọi người không ý thức được Lăng Tiêu chính là Lăng Tiêu, đa số chỉ cần liếc nhìn mặt nạ của y là mất hứng rồi.
Du Tiểu Mặc cười đắc ý, xem sau này anh còn trêu hoa ghẹo nguyệt được không.
Đối với việc Lăng Tiêu tới thăm, lại còn có thái độ chuẩn bị ở lại chỗ này, mấy thành viên đội bóng đều tỏ ra kinh ngạc một chút, nhưng nhìn thấy cái vẻ mặt cười không ngậm miệng được của Du Tiểu Mặc, liền nhao nhao tự tìm chỗ hẻo lánh ngồi vào, dù chúng là thú, nhưng cũng biết quấy rầy người khác yêu đương là chuyện không có đạo đức tẹo nào.
Du Tiểu Mặc hoàn toàn không biết cái nét mặt vui vẻ của mình đã bị đám yêu thú hiểu lầm, nhưng nếu nghĩ rộng hơn thì cũng không chênh lệch cho lắm đâu.
Sau đó, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu liền ước định, đại khái là sau này số điểm thuê phòng sẽ do Lăng Tiêu đóng, mà Lăng Tiêu chỉ cần nghĩ sau này có thể ngủ cùng giường với Du Tiểu Mặc hàng đêm, tùy thời tùy lúc cũng có thể làm một số chuyện không để cho người khác biết, liền đồng ý rất vui vẻ, dù sao điểm y kiếm được cũng không có chỗ tiêu, hơn nữa y cũng coi như là “Trụ cột trong nhà”, nuôi vợ là việc nên làm.
Du Tiểu Mặc vô cùng hưng phấn đã quên sạch chuyện trốn học rồi.
Buổi chiều hôm nay, Ninh Tĩnh đạo sư cứ ngồi đợi hắn tới giải thích, những đợi mãi không thấy đành tới tận cửa tìm.
Du Tiểu Mặc cũng đoán được đại khái vì sao đạo sư lại tới đây, mà lần này cũng không thể để đạo sư đứng ngoài được rồi, lúc Du Tiểu Mặc chạy xuống lầu đã dặn đám Xà Cầu tìm chỗ nào đó trốn đi, rồi mới mời Ninh Tĩnh đạo sư vào.
“Không phải đạo sư muốn nói ngươi, mà là lần này ngươi đã làm quá mức rồi đó.” Ninh Tĩnh đạo sư trách cứ, thời điểm đạo sư lớp hạng ba nói cho nàng biết chuyện này, nàng cũng rất khiếp sợ, nhưng về sau lại ngẫm thấy Du Tiểu Mặc không phải là loại người vô duyên vô cớ trốn học, có lẽ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng dù có chuyện gì cũng phải tới tìm nàng để giải thích chứ, vậy mà đợi mãi chưa thấy hắn tới, chính nàng cũng không kiềm chế được, vì thế mới tự tới tìm.
Ninh Tĩnh đạo sư nói tiếp: “Ta biết có lẽ ngươi muốn tới lớp hạng bốn, nhưng bây giờ vẫn chưa sắp xếp được, nếu tùy tiện tới sẽ khiến người ta hiểu lầm, đạo sư lớp hạng ba cũng đang rất tức giận, ta thấy ngươi nên tìm thời gian đi xin lỗi là được.”
“Đạo sư, không phải con cố ý muốn trốn học đâu, thật sự là con gặp chút rắc rối mà.” Du Tiểu Mặc lập tức kể lại đại khái chuyện gặp được lão đầu buổi sáng cho Ninh Tĩnh đạo sư nghe.
Vừa nghe xong, sắc mặt Ninh Tĩnh đạo sư liền thay đổi, sau đó cũng không nói thêm mấy câu, nàng đã vội vã đi mất, chỉ là trước khi đi lại dặn dò hắn nhớ đi tìm đạo sư để nói xin lỗi, mà về sau nếu còn gặp lại lão đầu kia, cũng cố gắng đừng làm gì đắc tội ông ta.
Du Tiểu Mặc nghe mà chẳng hiểu gì hết.
|
CHƯƠNG 260: BÁI SƯ
Lúc Ninh Tĩnh đạo sư đi rồi Lăng Tiêu mới xuống lầu, đi đến bên cạnh hắn rồi nói: “Không phải em nói bà ta đã đưa cho em một cái ngọc giản sao? Lấy ra xem có tin tức gì về lão đầu kia không.”
“Ờ ha, suýt nữa thì em quên mất việc này rồi.” Lúc này Du Tiểu Mặc mới nhớ tới, lập tức lấy cái ngọc giảm kia, dùng một chút sức mạnh linh hồn xem sơ lược tin tức trong ngọc giản, sau đó mới đưa cho Lăng Tiêu.
Tư liệu mà Ninh Tĩnh đạo sư đưa không chỉ nói về những vị đan sư cao cấp trong học viện, mà còn có cả tư liệu của các đạo sư khác nữa, tất cả đều được ghi lại bên trong, khá đầy đủ.
Ngoại trừ tư liệu thì trong ngọc giản còn có hình ảnh của các đạo sư, hắn nghĩ nghĩ, nhưng không phát hiện ra hình ảnh nào giống với vẻ ngoài của lão đầu kia, đơn nữa đan sư cấp cao nhất trong đó cũng chỉ ở cấp chín đỉnh phong, mà lão đầu nói mình đã là đan sư cấp mười, nhưng trong ngọc giản lại chẳng có ai là đan sư cấpmười hết.
“Đừng bảo là lão đầu kia lừa em nha?” Du Tiểu Mặc không nén nổi nghi ngờ.
“Lão không lừa em, cấp bậc của lão đúng là cấp mười.” Lăng Tiêu nói, sáng nay lúc nhìn thấy lão đầu, tuy rằng ông ta che giấu rất sâu, nhưng vẫn bị y nhìn thấu.
“Vậy sao tư liệu của ổng không có trong ngọc giản? Mà nghe khẩu khí đó thì có vẻ ổng có cũng là người của học viện Đạo Tâm.” Du Tiểu Mặc hỏi.
“Cái này thì có gì lạ đâu, Khâu Nhiễm đi ra từ học viện Đạo Tâm, mà với tư cách là sư phụ của Khâu Nhiễm, tám chín phần cũng là đạo sư trong học viện, đẳng cấp của lão đầu kia cao như vậy, có lẽ Ninh Tĩnh đạo sư của em không có quyền tìm hiểu tư liệu của lão.” Lăng Tiêu lười biếng ngồi dựa vào ghế, không kinh ngạc chút nào.
Du Tiểu Mặc vội vàng đi tới, ngồi xuống cái ghế bên cạnh y, “Vậy anh nói em có nên bái ổng làm sư phụ không?”
Lão đầu kia kỳ kỳ quái quái, điên điên khùng khùng, giờ bái ổng làm thầy không biết là tốt hay xấu nữa, bây giờ hắn rất cẩn thận với mấy chuyện bái sư thế này.
“Theo ta thấy…” Lăng Tiêu vuốt cằm.
“Sao?” Du Tiểu Mặc lập tức ngồi sát vào một chút, dùng ánh mắt mong đợi nhìn y.
Lăng Tiêu nhe răng cười với hắn, đột nhiên ôm cổ hắn kéo lại, trong lúc Du Tiểu Mặc còn chưa kịp lên tiếng đã há miệng ngậm lấy đôi môi kia, thừa dịp hắn còn không kịp khép hàm răng lại, liền đưa lưỡi vào.
Thời điểm Du Tiểu Mặc nhìn thấy Lăng Tiêu cười với hắn, chuông cảnh báo trong đầu đã vang lên inh ỏi, quả nhiên tên này có mục đích xấu mà, hắn còn chưa kịp lùi ra phía sau thì cổ đã bị ôm lấy, đầu lưỡi cũng chui vào, một cơn khoái cảm mãnh liệt lập tức ùa tới, mãi cho tới khi hắn thở gấp, Lăng Tiêu mới buông ra.
Lăng Tiêu liếm sạch nước miếng còn đọng trên khóe miệng hắn, khuôn mặt còn mang theo một cảm giác thỏa mãn: “Bây giờ lão đầu kia có rất nhiều tác dụng với em, bái ông ta làm thầy cũng không sao, nếu quả thật không thích, cùng lắm thì đợi lão hết giá trị lợi dụng rồi đá đi cũng được.”
Du Tiểu Mặc khinh bỉ, bái sư mà như đi chơi vậy hả? Nếu hắn thật sự làm như vậy, về sau chắc cả đời cũng không thoát nổi tội danh khi sư diệt tổ rồi, “Chuyện bái sư cứ để qua một bên đã, em cảm thấy Ninh Tĩnh đạo sư rất có thể quen biết ổng, để em tìm cơ hội rồi hỏi thăm một chút, bây giờ phải đi tìm đạo sư lớp hạng ba xin lỗi đã.”
“Ta đi với em.” Lăng Tiêu nói xong, cũng không đợi hắn đáp lại, đã ôm Du Tiểu Mặc lên rồi đi ra ngoài.
Bị ôm một hồi, mắt thấy sắp bước ra khỏi cửa rồi, Du Tiểu Mặc rốt cục cũng giãy dụa, “Anh thả em xuống, em tự đi.” Nếu bị người khác nhìn thấy cái hình ảnh khó tả thế này, hình tượng và thanh danh vất vả lắm mới tạo dựng được của hắn sẽ tan thành mây khói mất.
Lăng Tiêu nhẹ buông tay ra, Du Tiểu Mặc liền rớt xuống, cũng may hắn đã sớm chuẩn bị, nhưng độ cao có năm mười phân, muốn ngã đau tới mấy cũng không chuẩn bị được.
Bởi vì không biết đạo sư ở nơi nào, cho nên Du Tiểu Mặc phải phí hết một phen công phu mới tìm được nơi ở của họ.
Chỗ ở của đạo sư và các trưởng lão không nằm cùng khu với học sinh, nhưng cũng không cách xa lắm, đạo sư của khu hai nằm trong Cúc Viện, núi sông dựa nhau, cảnh vật và điều kiện đều tốt hơn cả bốn khu Xuân Hạ Thu Đông nhiều.
Biết được học sinh trốn học hôm nay tới tìm mình, đạo sư nọ vốn còn không muốn gặp hắn, định cảnh cáo Du Tiểu Mặc một cái, nhưng nghĩ đến tiềm lực của hắn, cuối cùng vẫn để người ta cho hắn tiến vào.
Du Tiểu Mặc cũng không cố gắng che giấu cấp bậc của mình, cho nên hắn vừa vào cửa, vị đạo sư kia đã phát hiện ra, kế hoạch ban đầu là định răn dạy hắn một bữa lập tức bị làm rối loạn, trong lòng cũng căng thẳng, chẳng lẽ là vì lên cấp, cho nên chạy tới lớp hạng bốn để học?
Du Tiểu Mặc không có thuật đọc tâm, nhưng dù hắn có biết rõ ý nghĩ của đạo sư cũng không dám nói dối, loại chuyện này chỉ cần nghe ngóng một chút đã sẽ biết liền, vì vậy hắn xin lỗi rất thành tâm, sau đó giải thích lại toàn bộ chuyện buổi sáng.
Kết quả, sắc mặt của vị đạo sư này cũng giống như Ninh Tĩnh đạo sư, lập tức đổi sắc, cuối cùng rất nôn nóng mời hắn rời đi, có vẻ cũng không còn truy cứu chuyện hắn trốn học nữa, Du Tiểu Mặc cũng vui vẻ cực kì, lập tức rời đi.
Kỳ hạn ba ngày có vẻ chỉ trôi qua trong một cái chớp mắt, Du Tiểu Mặc còn chưa kịp thăm dò thân phận của lão thì sáng sớm hôm đó lão đầu kia đã tìm tới cửa.
Bởi vì không vào được trong phòng, vậy là lão đầu kia đứng ngay bên ngoài cửa lớn tiếng gọi tên hắn, kết quả làm cho một đám người còn đang cuốn chăn ngủ ngon bị đánh thức, tiếng chửi rủa lập tức vang lên ầm ầm, Du Tiểu Mặc cũng sợ lão, lập tức mời lão đầu vào trong phòng.
Xà Cầu đã bị gọi về không gian, lúc này chỉ còn có hắn và Lăng Tiêu ở trong phòng.
Nhìn Lăng Tiêu quần áo xốc xếch, đang ngáp dài đi xuống từ trên lầu, lão đầu lập tức trợn tròn mắt, giận dữ chỉ vào y quát lớn: “Ngươi là ai, sao lại ở trong phòng của đồ đệ ta?”
Du Tiểu Mặc lập tức cảm giác không ổn.
Lăng Tiêu bị tiếng quát kia làm cho tỉnh táo hẳn, lười biếng dựa vào lan can, liếc nhìn lão đầu rồi cười híp mắt: “Đương nhiên là để ngủ rồi!”
“Ngủ? Đây không phải là phòng của đồ đệ ta sao?” Lão đầu cũng không quay lại.
“Nhưng đây cũng là phòng ta.” Lăng Tiêu tán dóc rất phấn khởi.
Lão đầu kia vẫn không thèm chuyển chủ đề, “Đây không phải là phòng lầu đơn sao?”
Lăng Tiêu cười gật đầu, “Là phòng lầu đơn.”
Lão đầu trợn tròn mắt, “???”
“Thì chúng ta ngủ cùng một giường đó.”
“…” lão đầu trợn tròn mắt, lập tức bùng cháy, “Ngươi ngươi ngươi… Vì sao ngươi ngủ cùng giường với đồ đệ của ta? Ngươi có ý đồ gì, ta cảnh cáo ngươi, dọn đi ngay, ta sẽ không truy cứu chuyện này.”
Lăng Tiêu nở một nụ cười rất vô sỉ, “Vậy thì ngại quá, ta không những chỉ ngủ cùng giường, mà còn…”
“Lăng Tiêu, anh im ngay cho em!” Du Tiểu Mặc rốt cục cũng bị thẹn quá hóa giận.
Lần này Lăng Tiêu rất ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không ngậm cũng không được, ánh mắt vợ nhìn y sắp phun lửa rồi kìa.
Lão đầu bị tiếng gào của Du Tiểu Mặc làm cho giật mình, tính tình suýt nữa thì bùng cháy cũng bị tiếng gào kia làm tàn lụi, nhưng lão rất đắc ý, bởi vì người đồ đệ quát không phải là mình, mà vừa đắc ý, lão đầu liền hí hứng, khí phách quay sang nhìn Lăng Tiêu: “Nghe chưa, bảo ngươi câm miệng đó, bây giờ ngươi có thể đi đi nha.”
“Ông cũng im lặng dùm tui!” Bên cạnh lập tức vang lên âm thanh u ám của Du Tiểu Mặc.
Lão đầu lập tức ngậm miệng, tính tình của đồ đệ này còn xấu hơn cả mình nữa.
Rốt cục hai người cũng yên tĩnh, Du Tiểu Mặc mới nguôi giận, đi đến bên bàn rót chén trà, lão đầu còn tưởng Du Tiểu Mặc tỉnh ngộ rồi, quyết định bái mình làm sư phụ chứ, hắng giọng vài cái, chờ hắn đến dâng trà cho mình, tay cũng vươn ra rồi kìa, kết quả… Chỉ một giây sau, trái tim mong manh của lão vỡ vụn rơi đầy đất.
Du Tiểu Mặc nghe được tiếng nén cười, nghiêng đầu liền thấy Lăng Tiêu đang tựa vào lan can, bả vai rung rung không ngừng, cái dáng vẻ như thể suýt nữa thì cười bể bụng rồi, sau đó nhìn sang tầm mắt của y, lập tức thấy biểu lộ như thể đã bị đả kích dữ dội lắm của lão đầu, trong lòng nghi ngờ, sau đó để chén trà mới uống một ngụm đặt lên bàn, kinh ngạc nói: “Sao thế?”
“Không có gì, lúc nào ngươi chuẩn bị bái ta làm thầy?” lão đầu sợ Lăng Tiêu sẽ nói toạc ra tai nạn xấu hổ hồi nãy, tranh chủ cướp lời.
Du Tiểu Mặc chép miệng, “Bái ông làm thầy cũng được, nhưng ông phải chăm chỉ dạy bảo ta mới được đó!” Hắn cố ý tăng thêm chữ “chăm chỉ” kia, tốt nhất là nên lập tức truyền Thiên Hồn Kinh cho hắn ấy.
Lão đầu lập tức vỗ ngực một cái tuyên bố: “Ngươi yên tâm, trở thành đồ đệ của ta, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi bị thua thiệt.”
Câu này nghe cũng chẳng có gì là cam đoan, nhưng Du Tiểu Mặc cũng không sợ lão không “chăm chỉ”, như Lăng Tiêu nói đó, nếu lão đầu thật sự lừa dối hắn, cùng lắm thì đuổi việc vị sư phụ này là xong.
Du Tiểu Mặc không hiểu lắm về việc bái sư, cho nên hắn dập đầu một cái, lão đầu cũng không chú ý nhiều như vậy, rất mừng rỡ nhận đồ đệ này, còn đưa cho hắn một món quà gặp mặt, là một hộp ngọc màu trắng rất đẹp, không biết bên trong chứa cái gì.
Sau khi tiễn sư phụ đi, Du Tiểu Mặc quay vào trong phòng lập tức mở món quà ra.
Mới chỉ mở ra một khe nhỏ mà mùi thuốc nồng đậm đã phun ra, Lăng Tiêu vốn đang lim dim đột nhiên mở mắt ra, khẽ thì thào: “Linh đan cấp chín?”
Du Tiểu Mặc để nắp hộp qua một bên, trong hộp là một viên linh đan màu vàng tươi, nhìn sơ sơ thì đây rất có thể là một viên linh đan cấp chín trung phẩm.
“Lão đầu này ra tay cũng hào phóng quá, cứ như thế là tặng một viên linh đan cấp chín cho đồ đệ của mình.” Lăng Tiêu hít sâu một hơi, chỉ có linh đan từ cấp chín trở lên mới có tác dụng với y.
Du Tiểu Mặc nuốt nước miếng một cái, đúng là bất ngờ, xem ra nhận lão đầu này làm sư phụ cũng không phải là chuyện xấu gì, sau đó hắn liền cầm hộp ngọc đưa tới trước mặt Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu kinh ngạc nhướn mày, “Em muốn cho ta?”
Du Tiểu Mặc đỏ mặt vuốt mũi một cái, “Em biết cấp bậc của mình còn quá thấp, linh đan luyện ra cũng không có tác dụng gì lớn với anh, dù sao em cũng không cần dùng tới viên linh đan cấp chín này, còn không bằng đưa cho anh.”
Lăng Tiêu im lặng nhìn hắn một lúc, đột nhiên kéo hắn vào trong lòng, than thở một tiếng: “Em đưa linh đan cho ta làm ta rất cảm động, để báo đáp em, ta quyết định, tối nay chúng ta làm thêm một lần đi.”
“…”
Đỉnh đầu Du Tiểu Mặc lập tức giăng đầy tơ nhện.
|
CHƯƠNG 261: MẶT NGƯỜI DẠ THÚ
Trong màn đêm yên tĩnh, ánh trăng sáng tỏ lặng lẽ len lỏi qua ô cửa sổ mở hé, dưới ánh sáng nhàn nhạt kia, có thể thấy được phía đối diện đang mơ hồ trình diễn hình ảnh hoạt sắc thanh hương 18+.
Du Tiểu Mặc với khuôn mặt khẽ ửng hồng, đang quỳ sấp bên trên mặt giường rộng rãi phủ đầy chăn bông, thỉnh thoảng lại bị người nào đó hung mãnh xỏ xuyên qua từ phía sau lưng, thân thể bị húc lên tới nỗi lay động không ngừng, dù hàm răng đã cắn chặt nhưng vẫn không thể nén nổi vài tiếng rên rỉ khó ức chế, âm thanh ấy hiện rõ mồn một trong căng phòng yên tĩnh này.
“Anh… Chậm một chút.” Âm thanh khàn khàn của Du Tiểu Mặc vang lên đứt quãng.
Kích thích mãnh liệt vì bị xuyên qua khiến cặp mắt hắn đã đỏ hồng, khoái cảm dữ dội như một cơn sóng dữ dâng lên không ngừng, làm cho hắn cứ có cảm giác muốn khóc nhưng không thể khóc được, gần như đã ép hắn muốn điên rồi.
Nam nhân phía sau thở hổn hển, hai tay vẫn nắm chặt vòng eo nhỏ gầy của Du Tiểu Mặc, động tác tiến vào rút ra cũng không hề chậm lại, mỗi lần ma sát đều sinh ra khoái cảm khiến cho cả hai run rẩy mãi không thôi, đồng thời cũng kích thích toàn bộ dục vọng ẩn núp bên trong nam nhân bùng nổ, động tác sau còn sâu hơn trước, lực đạo cũng càng ngày càng mạnh hơn, mỗi lần đều đâm thẳng vào nơi mẫn cảm nhất bên trong Du Tiểu Mặc.
Loại khoái cảm như muốn khoan thẳng vào tim này sắp giết chết hắn tới nơi rồi, nó chạy khắp toàn thân sau đó tập chung vào nửa người dưới, không ngừng kích thích hắn, Du Tiểu Mặc rốt cục không nhịn được mà kêu lên một tiếng, tiết ra chăn bông lần thứ hai.
Tứ chi vốn còn cố chịu đựng chống đỡ, nhưng sau khi hắn phát tiết xong, cả người đều mềm nhũn, nằm lỳ trên giường thở hổn hển, phải nhờ vào cánh tay cường tráng của nam nhân đang giữ lấy eo thì Du Tiểu Mặc mới không gục hẳn xuống giường.
Du Tiểu Mặc mới phát tiết xong, phía dưới cũng co lại thật chặt, từng đợt khoái cảm mãnh liệt lập tức truyền đến từ nơi đang tiếp xúc chặt chẽ của hai người, Lăng Tiêu đã nhẫn nhịn một hồi lâu đều không bắn, rốt cục cũng rên lên một tiếng, rồi phóng tất cả tinh hoa vào bên trong Du Tiểu Mặc.
Tấm chăn dưới thân hai người đã sớm bị nhuộm ướt bởi mồ hôi và thứ dịch trắng trắng, ướt một mảng lớn.
Du Tiểu Mặc gần như không thể nhớ nổi họ đã làm mấy lần, bây giờ hắn chỉ biết mình đang rất mệt mỏi, cũng chẳng còn sức lực mà làm tiếp nữa, không bao lâu đã mơ màng ngủ.
Lăng Tiêu bước xuống giường, bế Du Tiểu Mặc đang say ngủ lên, đi đến thùng nước đã sớm chuẩn bị sẵn phía sau bình phong, tuy nước đã lạnh, nhưng không sao, sau khi rửa sạch sẽ thân thể Du Tiểu Mặc, Lăng Tiêu mới ôm hắn trở về giường, đám chăn nệm ướt nhẹp kia đã bị y tiện tay ném xuống đất, cũng không đổi chăn mới, cứ như vậy ôm hắn ngủ.
Ngày hôm sau, Du Tiểu Mặc tỉnh lại chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn vô lực, đành phải nằm lỳ trên giường, không nén nổi cơn giận, cứ nhớ tới chuyện ngày hôm qua, tên khốn kia đúng là làm thêm mấy lần thật, nếu sớm biết như vậy thì hắn còn lâu mới đưa linh đan cho y nhé.
Cũng may mà hôm nay rảnh rỗi, Du Tiểu Mặc dứt khoát không thèm dậy luôn, nghỉ ngơi một buổi sáng, tinh thần cũng khôi phục được kha khá, hắn mới dùng hai chân vẫn còn hơi mềm đi xuống.
Đã hoạt động một vòng trong phòng nhưng vẫn không nhìn thấy Lăng Tiêu, Du Tiểu Mặc chẳng thèm quan tâm nữa, sau khi tinh thần khôi phục hoàn toàn, hắn mới lên lầu luyện đan.
Hai ngày trước hắn đã làm một giao dịch với Đường Ngọc Lân, ngoại trừ mỗi hai ngày sẽ đưa linh thảo cấp bốn tới cho hắn ra, thì hắn còn nhờ Đường Ngọc Lân tiện thể tích trữ vài ngày nguyên liệu làm Thiên Linh đan và Thanh Tâm đan, rồi đưa đến cùng lúc luôn, cho nên ngoại trừ điểm số mua linh thảo, thì mỗi lần Du Tiểu Mặc còn trả thêm cho Đường Ngọc Lân tiền công, đây là đã thương lượng xong, vì Đường Ngọc Lân cũng cần điểm, cho nên không từ chối.
Nhưng hôm nay Du Tiểu Mặc không luyện đám linh đan này.
Hắn nhớ tới Phá Nguyệt đan và Tử Vân đan từng được thấy ở đấu giá hội, hai loại linh đan này, một loại có thể giúp đột phá khỏi Nguyệt cảnh, mà một loại có thể giúp tăng tu vi của tu luyện giả, cũng là một trong những loại linh đan mà mỗi học sinh khu một đều tranh nhau mua.
Tuy những người khác cũng có bán, nhưng không sở hữu được quầy hàng ở nơi có lưu lượng người nhiều nhất, mà linh đan của họ cũng không có đảm bảo về chất lượng, cho nên lượng tiêu thụ không cao cho lắm.
Vì thế, nếu như ngày nào đó đột nhiên xuất hiện Phá Nguyệt đan và Tử Vân đan được đảm bảo về chất lượng, nhất định sẽ không ít người tranh đoạt, thậm chí có khi còn đắt hàng hơn cả Nguyên Dương đan ấy chứ, nói chung là thị trường của hai loại linh đan này tuyệt đối không thể nào lường được.
Du Tiểu Mặc không đi mua linh thảo cho hai loại linh đan này, hắn định dùng linh thảo thượng phẩm có trong không gian, mỗi loại chỉ luyện năm viên, bởi như vậy, cho dù có ai nghi ngờ, cũng không thể ngờ được hắn có một không gian để gieo trồng linh thảo.
Độ khó của Phá Nguyệt đan và Tử Vân đan cao hơn Thiên Linh đan nhiều, nhất là Tử Vân đan.
Du Tiểu Mặc đọc kĩ đơn thuốc Tử Vân đan, trình tự thành đan có tới ba mươi sáu bước, hơn nữa còn có vài bước phải tiến hành cùng lúc, nếu như khả năng điều khiển sức mạnh linh hồn không vững, căn bản là không thể luyện thành công.
Cho nên Tử Vân đan chính là một trong những loại linh đan cấp năm khó luyện nhất.
Đại khái cũng bởi vì nguyên nhân này, cho nên vài đan sư không luyện được mới nảy ra ý định ăn bớt nguyên liệt, khiến cho chất lượng linh đan rất kém, mà tu luyện giả lại không muốn bất chấp với tỉ lệ nguy hiểm cao như vậy, cho nên Tử Vân đan và Phá Nguyệt đan không bán được bao nhiêu.
Du Tiểu Mặc lấy năm bộ nguyên liệu trong không gian ra, sau khi cả tinh thần và thể lực đều khôi phục lại trạng thái tột cùng, hắn mới bắt đầu luyện đan, vì làm quen một chút với trình tự phức tạp kia, hắn lựa chọn dùng Phá Nguyệt đan để tập luyện trước, trình tự luyện Phá Nguyệt đan chỉ có hai mươi chín bước, mà độ phức tạp cũng không thấp hơn Tử Vân đan là bao.
Lăng Tiêu vừa bước chân vào cửa đã phát hiện Du Tiểu Mặc đang luyện đan.
Không chỉ có thế, y còn ngửi thấy mùi thuốc bốc ra từ trong lô đỉnh đậm đặc hơn trước rất nhiều, đại khái là độ khó của linh đan lần này khá cao, cho nên một ít sức mạnh linh hồn không khống chế được, mới làm mùi thuốc thất thoát ra khỏi lô đỉnh.
Nhíu mày kinh ngạc, Lăng Tiêu dứt khoát nhảy thẳng qua cửa sổ lầu hai để vào phòng, lúc tiếp đất cũng không hề phát ra tiếng động gì, sau đó y liền nhìn thấy Du Tiểu Mặc đang ngồi bên trong, sắc mặt của hắn hơi tái nhợt, trên trán cũng toát ra một lớp mồ hôi mỏng, nhưng ánh mắt vẫn cố chấp nhìn thẳng vào lô đỉnh như trước.
Nhìn hình dạng của hắn, Lăng Tiêu lập tức nhớ được lúc đầu khi còn ở phái Thiên Tâm, lúc y phát hiện ra sức mạnh linh hồn của Du Tiểu Mặc đang trong trạng thái khô kiệt, chẳng khác bây giờ là bao, hai hàng lông mày lập tức nhíu lại.
Lăng Tiêu đi đến trước mặt Du Tiểu Mặc, cũng không cắt đứt việc luyện đan của hắn, mà lấy túi trữ vật hắn thường đeo bên hông xuống, tìm được nửa bình linh thủy trong túi, cũng may mà Du Tiểu Mặc bây giờ đã có thói quen mang theo nửa bình linh thủy trong túi trữ vật, bằng không thì y cũng đành phải cứng rắn cắt ngang quá trình luyện đan của hắn rồi.
Mở nắp bình ra, Lăng Tiêu lấy một giọt linh thủy rồi bắn thẳng vào đôi môi đang mím chặt kia, linh thủy nhẹ nhàng thấm vào, làm dịu đi bờ môi trắng bệch.
Cảm giác được linh thủy đọng trên môi, Du Tiểu Mặc liền chủ động hé miệng, hút giọt linh thủy kia vào, cũng không lâu lắm, sức mạnh linh hồn sắp khô kiệt của hắn bắt đầu tăng lại.
Tuy số lượng tăng lên không nhiều nhặn gì, nhưng cũng đủ để cho hắn hoàn thành quá trình luyện đan.
Nửa khắc sau, một mùi thơm nức mũi tràn ra khỏi lô đỉnh, rồi một viên linh đan màu đỏ thẫm cũng lập tức bay ra từ bên trong.
Du Tiểu Mặc vốn muốn đưa tay túm lấy, nhưng linh đan đã bị một cánh tay vươn ra cướp mất, ngạc nhiên ngẩng đầu, đã thấy Lăng Tiêu đang cười như có như không nhìn hắn, bên trong hai ngón tay đang vân vê một thứ, chính là viên Tử Vân đan của hắn, bàn tay mới vươn ra lại rụt về, chột dạ vuốt mũi một cái.
“Du Tiểu Mặc, còn nhớ ta đã nói gì với em không?” Lăng Tiêu bình tĩnh hỏi.
Đã tới mức chỉ mặt gọi tên hắn rồi nè, hắn lại dám không nhớ tới sao? Tuy câu này nói không đầu không đuôi, nhưng Du Tiểu Mặc càng chột dạ hơn vì hắn biết Lăng Tiêu đang nói đến chuyện gì.
“Thì, thì…” Du Tiểu Mặc gãi đầu một cái, ấp úng.
Lăng Tiêu không khách khí gõ đầu hắn một cái, sau đó lại xoa xoa hai cái, như thể đầu tiên đánh cho một roi rồi lại tặng cho một viên kẹo vậy đó, khuôn mặt tuấn tú đã cởi mặt nạ ra kia đang mang một nụ cười cực kỳ dịu dàng, dùng giọng nói ấm áp vô cùng hỏi ngược lại: “Thì thì cái gì?”
Du Tiểu Mặc ôm đầu, nức nở nhận lỗi: “Xin lỗi mà, em sai rồi!”
Lăng Tiêu nâng cằm hắn lên, thổi ra một làn hơi ấm áp: “Sau này mà còn để cho ta phát hiện ra tình trạng này nữa, chúng ta sẽ thử xem ta có thể làm mười lần một đêm hay không.”
Trong nháy mắt trí não Du Tiểu Mặc lập tức nhớ ra cái lực bền của người kia, một lần những nửa canh tới một canh giờ, nếu thật sự muốn làm mười lần, chẳng phải là hết cả ngày rồi sao? Tuyệt đối sẽ chết người đó!
Nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc lập tức lắc đầu lia lịa.
Lăng Tiêu vuốt ve khuôn mặt hắn, than thở một tiếng: “Thực ra bản thân ta vẫn rất là mong đợi.”
Du Tiểu Mặc, “…” Mặt người dạ thú!
Vốn Du Tiểu Mặc còn cảm thấy chột dạ lắm, nhưng chỉ trong giây lát đã bị mấy câu này làm cho bùng nổ rồi, đập cho cái tay kia một cái, tiện thể khinh bỉ thêm một lần, giật lấy viên linh đan trong tay y, sau đó mới đem bình ngọc trên mặt đất cầm lên, bên trong đã có sẵn bốn viên, cộng thêm viên này nữa chính là năm viên, còn có một bình Phá Nguyệt đan nữa, vì mười viên linh đan này mà hắn đã phải bỏ ra không biết bao nhiêu là thời gian và sức lực đó, cũng may mà đã luyện xong xuôi rồi.
Lăng Tiêu hỏi: “Em muốn đem hết đám linh đan thượng phẩm này đi bán?”
Du Tiểu Mặc vừa thu dọn đồ đạc, vừa trả lời: “Đám linh đan này chắc cũng bán được nhiều điểm lắm, hơn nữa còn không mất tiền nguyên liệu.”
Lăng Tiêu hỏi: “Muốn đi bây giờ không?”
Du Tiểu Mặc nhìn bầu trời bên ngoài, mặt trời đã sắp xuống núi rồi, liền lắc đầu: “Sáng mai đi cũng được.”
Ngày hôm sau, mới sáng sớm hai người đã đi tới điểm tiêu thụ linh đan.
|