Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
|
|
CHƯƠNG 440: THỜI GIAN THI ĐẤU
Du Tiểu Mặc nhớ rõ, một tháng trước kỳ thi đại học, hắn đã bị nổ chết trong căn hộ mình thuê cơ mà, chính hắn còn chưa trải qua kỳ thi đại học, làm sao đột nhiên lại vào đại học được chứ.
Nhưng điều làm cho hắn hiểu mình đang làm mơ là chi tiết khác kìa.
Việc bị ép phải ở cùng phòng với Du Bách là oán niệm lớn nhất từ nhỏ đến lớn của hắn, phải biết mỗi người đều có vài bí mật riêng tư nho nhỏ, hắn cũng vậy, nhưng hai người ngủ cùng một phòng thì làm quái gì có bí mật nữa, huống chi lâu lâu Du Bách còn thích lục đồ đạc của hắn.
Về sau rốt cục hắn cũng đấu tranh để được tự do, nhưng dù đã dọn ra ngoài rồi, Du Bách và Du Lộ cũng thường xuyên chạy tới nhà trọ của hắn, kết quả là vẫn không thể tránh được sự tàn phá của hai tên này, thời điểm họ ở lại qua đêm, hắn còn phải ngủ cùng phòng với họ cơ.
Thế nhưng mà vừa rồi hắn đã nghe được gì?
Du Bách nói đồng phục đại học của hắn đang ở trong phòng nó, còn bảo hắn tự qua mà lấy.
Được rồi, trọng điểm ở câu trước.
Du Bách lại có thể ngủ riêng phòng ám phải biết từ nhỏ đến lớn, đúng hơn là từ ngày Du Bách ra đời, bọn họ vẫn ngủ cùng một phòng, gió mặc gió, mưa mặc mưa.
Thời điểm Du Bách còn chưa hiểu chuyện, chỉ cần buổi tối không có hắn ở bên, nó sẽ khóc không ngừng, cái giọng kia rất khủng khiếp, toàn bộ biệt thự, từ chủ nhân cho tới người hầu cũng đừng mong được ngủ nhé, nghe nói nhà bên cạnh cũng giật mình tỉnh dậy mấy lần cơ mà.
Tuy lâu lâu Du Lộ cũng hứng thú quản lý hắn, nhưng chưa từng làm như Du Bách, cũng nhiều khi hắn phải tự thân xuất mã mới kiểm soát được Du Bách đó.
Bởi vì ấn tượng khắc sâu quá mức, cho nên Du Tiểu Mặc chưa bao giờ quên.
Vậy là sau khi Du Bách nói mấy lời này, trong đầu hắn lập tức hiện lên một vài hình ảnh.
Hắn đang mơ, hơn nữa còn là mơ trong mơ, cái quái gì mà Lâm Tiếu chó má, rồi thì yêu nhau hại nhau, căn bản chính là ác mộng, người hắn yêu tên là Lăng Tiêu, không phải Lâm Tiếu, lại còn đòi moi tim nữa chớ.
Mọi người hay nói ngày suy nghĩ đêm nằm mông, mấu chốt là hắn đã sớm quên cái người tên Lâm Tiếu này từ tám trăm năm trước rồi, làm sao có thể nghĩ tới y, chớ nói chi là tương ái tương sát.
Về phần mơ thấy Du Bách, đời trước hắn chết chẳng còn mảnh vụn nào luôn ấy, sao mà trở về được, có tạo giấc mơ cũng phải đáng tin cậy một chút hiểu không.
Ý nghĩ này mới xuất hiện trong đầu Du Tiểu Mặc, thế giới hư ảo trước mặt hắn đã tan biến.
Bài trí hiện đại quen thuộc, nếu không có giấc mơ này, hắn cảm thấy đó là một chuyện quá xa xưa rồi, bây giờ hắn vẫn tên là Du Tiểu Mặc, nhưng thân thể thì khác, là người của thế giới khác, có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ trở về, nhưng tuyệt đối không phải là bây giờ.
Bức tường màu trắng bong thành từng mảng, dần dần đổi thành màu vàng, quanh mang màu vàng kim mãnh liệt, như thể hắn đang bị nhốt trong căn phòng bốn phía chỉ có vách tường vậy.
Du Tiểu Mặc đứng dậy đi qua, nhẹ nhàng chạm tay vào bức tường, một lực hút cực mạnh đột nhiên hút hắn thẳng vào trong tường, thậm chí hắn còn chẳng kịp la lên một tiếng.
Cùng lúc đó, Nhan Huy và Trình Hướng Vinh đứng bên ngoài đợi Du Tiểu Mặc ba bốn canh giờ rốt cục cũng lo lắng, nếu như Du Tiểu Mặc không ra, rất có thể sẽ bỏ lỡ trận đấu, đến lúc đó thì tội của họ quá lớn rồi, dù sao cũng là do bọn họ dẫn hắn tới.
“Đạo sư, xin hỏi bao lâu thì Du Tiểu Hắc sẽ ra ngoài?” Trình Hướng Vinh đi về phía vị đạo sư kia, rốt cục cũng lấy đủ dũng khí để mở miệng.
Đạo sư lãnh đạm nhìn hắn một cái, “Mỗi người đều có cơ duyên của mình, thời gian dài hay ngắn phải xem vận khí của hắn, nếu vận khí tốt thì ba ngày sau mới xuất hiện, còn vận khí không tốt thì lát nữa là ra rồi.”
Trình Hướng Vinh và Nhan Huy càng lo lắng hơn, bởi vì hình như vận khí của Du Tiểu Mặc không tệ.
Nhan Huy tự trách, bởi vì nếu không phải do hắn cố ý dẫn Du Tiểu Mặc tới, tình huống này cũng không xảy ra, thực ra lúc trước hắn cho rằng chỉ đi qua nhìn xem thôi, không ngờ đạo sư lại dẫn Du Tiểu Mặc đi vào luôn.
Đang lúc hai người lo lắng tới mức xoay quanh, Lăng Tiêu đã trở về.
Lăng Tiêu không tìm thấy Du Tiểu Mặc trong phòng, cũng không thấy hắn để lại tờ giấy nào, thấy mặt trời sắp xuống núi, cho rằng lát nữa hắn sẽ trở về, không ra ngoài tìm, kết quả đợi cả nửa canh giờ cũng không thấy bóng dáng, rốt cục cũng nghi hoặc.
Thăm dò một đường tới tầng sáu mươi, cuối cùng Lăng Tiêu cũng thấy Trình Hướng Vinh và Nhan Huy đang lo lắng tới muốn bốc hỏa.
Hai người vừa nhìn thấy y, vẻ mặt kinh hỉ như thấy được cây cỏ cứu mạng, nhưng một giây sau liền yên lặng, biểu lộ cũng thành chột dạ.
“Hắn ở đâu?” Lăng Tiêu đi tới, bình tĩnh hỏi.
Nhan Huy không dám nói lời nào.
Trình Hướng Vinh ấp úng một lúc mới vất vả trả lời: “Hắn… ở trong tường Thời Gian, không biết phải bao lâu nữa mới ra.”
Lúc này Lăng Tiêu cũng đoán được nguyên nhân làm hai người lo lắng, với sự hiểu biết về Du Tiểu Mặc của y, tuyệt đối không phải do hắn chủ động muốn tới, bởi vì buổi sáng hắn đã nói muốn sắp xếp linh thảo, mà ngày hôm qua dựa vào vận khí mới được rút trúng, hôm nay lại ở trong tường Thời Gian không kịp trận đấu, chắc chắn hắn sẽ hối hận vạn phần.
“Tốt nhất là các ngươi nên cầu nguyện hắn có thể ra kịp.”
Hai người im lặng, bọn họ đã cầu nguyện không dưới trăm lần ngàn lần rồi.
Số người chờ đợi biến thành ba người.
Mặt trời rất xuống núi rất nhanh, tuy tu luyện giả có thể không ngủ không nghĩ mấy tháng vẫn khỏe như thường, nhưng mọi người vẫn làm việc và nghỉ ngơi mỗi ngày, hành lang lập tức trở nên trống rỗng, chỉ có ba bóng người đứng ở ngoài, ngọn đèn kéo bóng của họ thật dài, thật tiêu điều.
Nếu như là người khác, có thể sẽ bảo Trình Hướng Vinh và Nhan Huy trở về, nhưng Lăng Tiêu không có tốt như vậy, trong mắt y, gây họa phải trả giá một chút là chuyện quá bình thường.
Ánh mặt trời vàng rực rỡ chiếu qua cửa sổ, rơi đầy đất, vàng óng ánh.
Mặt trời mọc, có nghĩa là ngày mới đã đến, tòa tháp vàng đứng lặng vẫn không có động tĩnh gì, thời gian thi đấu đã sắp đến, nhưng Du Tiểu Mặc vẫn chưa đi ra.
Sân đấu số sáu cách tầng sáu mươi không xa, Kiều Vô Tinh và Thiên Tâm liền nhìn xuống.
“Hắn vẫn chưa đi ra sao?” Thiên Tâm tò mò nhìn tòa tháp vàng đứng cách đó không xa, trước kia nàng đã tới đây, nhưng chỉ đứng bên ngoài xem qua, cho nên cũng không biết bên trong tháp có gì.
Nhan Huy do dự gật đầu.
Thiên Tâm buồn phiền nói: “Các ngươi thì sao, nửa giờ nữa là trận đấu bắt đầu rồi, các ngươi có muốn chuẩn bị một chút không, ta xem trạng thái tinh thần của các ngươi hình như không tốt lắm.”
Kiều Vô Tinh kéo Thiên Tâm lại, ý bảo nàng đừng nói gì, sau đó mới lên tiếng: “Ta thấy hai người các ngươi không cần đợi đâu, đến giờ hắn sẽ tự ra, không nên quá lo lắng, chưa chắc trận đấu của Du Tiểu Hắc đã ngay lượt đầu, đừng vì chuyện này mà làm trễ nải trận đấu.”
Cuối cùng hai người vẫn rời đi trước, dù sao bọn họ ở đây cũng chẳng có tác dụng gì.
Kiều Vô Tinh và Thiên Tâm cũng phải thi đấu, cuối cùng chỉ còn lại một mình Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu đưa mắt nhìn bóng lưng rời đi của họ, rồi lại yên lặng thu ánh mắt, nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhỏ đang đóng chặt của tòa tháp, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia sáng mờ mịt.
Thời gian dần trôi qua, trận đấu cũng sắp bắt đầu.
Sân thi đấu số sáu vang lên tiếng hò hét ầm ĩ, nhiệt huyết sôi trào, tất cả mọi người đều có chút kích động, bây giờ chỉ cần có đám người Kiều Vô Tinh báo danh thi đấu là người ta sẽ kéo tới lấp đầy sân liền.
Sân thi đấu số sáu chủ yếu là cho đan sư cấp sáu, nhưng cũng có một vài người cấp bảy, cũng là đan sư cao cấp, thực lực của họ rất cao, chỉ là phần lớn đều do bị thua cuộc nên phải xuống đây.
Thời gian vừa tới, bảng ngọc thạch đã xuất hiện người khiêu chiến và người bị khiêu chiến.
Nhan Huy và Trình Hướng Vinh nhìn chằm chằm vào màn hình, chỉ sợ lỡ mất tên của một người nào đó, mãi tới thi thấy tên người cuối cùng xuất hiện, cả hai mới thở phào một tiếng.
Thế nhưng mà, sau đó bọn họ liền phát hiện mình đã yên tâm quá sớm.
Khi bảng ngọc thạch xuất hiện một nhóm tên mới, tên của Du Tiểu Mặc thình lình đứng trong số đó, sự thật chứng minh, vận khí của hắn vẫn tốt tới không thể tốt hơn, cả ba lượt thi đấu đều ở vòng thứ nhất hoặc hai.
Nhan Huy và Trình Hướng Vinh lập tức biểu lộ như trời sắp sập tới nơi.
“Sao Du Tiểu Hắc không có mặt, chẳng lẽ hắn sợ hãi, cho nên mới không dám xuất hiện chứ gì?” An Kiều đã sớm để ý thấy Du Tiểu Mặc không có mặt ở đây, lập tức tóm lấy cơ hội này để giễu cợt.
Hắn vừa lên tiếng, lập tức nhận được mấy cặp mắt lạnh lùng, bịa đặt trắng trợn đến mức này, cũng là một loại bản lĩnh đấy.
Đối thủ của Du Tiểu Mặc là một tiền bối có uy tín lâu năm, nghe nói người này đã từng ở tầng bảy mươi mốt, tuy rằng lần khiêu chiến đấu trước lại bị đánh rớt xuống, nhưng kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú.
Nhìn thấy tên mình, người kia đưa mắt nhìn người đối diện, cũng không thấy bóng Du Tiểu Mặc đâu, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh, lập tức ngẩng đầu đi xuống.
Cùng lúc đó, Lăng Tiêu chờ đợi qua đêm cuối cùng cũng thấy trong tháp có động tĩnh.
Khi cánh cửa nhỏ kia mở ra, một bóng người lao từ trong như bị cái gì đó đuổi theo, hắn không chú ý tới Lăng Tiêu, chạy một đường đâm thẳng vào ngực y.
Còn định tránh ra, đột nhiên ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Du Tiểu Mặc ôm lấy y, ngẩng đầu ngạc nhiên, “Sao anh lại ở đây?”
“Tới đón em chứ sao.” Lăng Tiêu đưa tay ôm eo hắn.
Du Tiểu Mặc định hỏi sao y lại biết hắn đang ở đây, nhìn ánh mắt trời chói mắt bên ngoài, đột nhiên biến sắc, “Bây giờ là lúc nào?”
Lăng Tiêu nói: “Lúc thi đấu.”
Du Tiểu Mặc: “…”
|
CHƯƠNG 441: HỌC ANH ĐÓ
Sau khi đối thủ của Du Tiểu Mặc – Tần Thái đứng trên võ đài, xác định hắn thật sự không có ở nơi này, gã rất bình tĩnh khoanh tay nhìn mọi người, trên mặt không có một chút cảm giác lo lắng. Tuy không biết đối thủ đã xảy ra chuyện gì, nhưng sự thật là, ông trời đang đứng về phía gã.
Nhìn cảnh này, đám Nhan Huy đã biết chắc Du Tiểu Mặc phải bỏ thi rồi.
Đã đến giờ phút này mà còn không thấy bóng người, nhất định là còn chưa ra.
Trọng tài thấy mãi mà Du Tiểu Mặc không xuất hiện, ánh mắt quét về phía khán đài, “Du Tiểu Hắc có ở đó không?”
Tần Thái lập tức nhếch miệng cười, “Trọng tài, ta thấy ngài không cần hô nữa đâu, hắn không có ở đây, làm sao có thể trả lời được.”
Nghe nói thế, một vài người vẫn còn kinh ngạc tại sao Du Tiểu Mặc không có mặt càng thấy kinh ngạc hơn, theo lý thuyết, với chiến tích ở hai trận trước của hắn, chắc chắn phải có mặt chứ, vậy mà hắn không xuất hiện, làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi.
“Này này này, ta nói đừng bảo là cái gã Du Tiểu Hắc kia sợ nhá?”
“Sợ? Ý của ngươi là một đan sư cấp chín sợ một đan sư cấp bảy sao?”
Vừa bị hỏi ngược lại, người nói câu kia im lặng luôn, dù sao mấy câu này đúng là muốn chọc cho người ta cười rớt hết cảm hàm răng mà.
Trọng tài không để ý tới những người bàn tán kia, lại hỏi thêm một lần nữa: “Du Tiểu Hắc có ở đó không?”
Tần Thái ngẩng đầu ưỡn ngực, đợi vài giây không có tiếng đáp mới lên tiếng: “Trọng tài, ta thấy người nọ không xuất hiện đâu, ngài hãy trực tiếp tuyên bố ta thắng…”
“Có…”
Âm thanh yếu ớt không biết bay ra từ đâu, gần như bị chôn vùi trong nơi ồn ào thế này, nhưng trọng tài vẫn nghe được.
Trọng tài hờ hững liếc nhìn Tần Thái, trong ánh mắt chờ mong của người nọ, nói: “Vậy thì bắt đầu đi.”
Tần Thái ngơ ngác, nhíu mày khó hiểu: “Trọng tài, đối thủ của ta đâu có tới, ngài bảo ta bắt đầu thế nào, chẳng phải là nên…”
Gã còn chưa nói hết lời, đã thấy phía đối diện có một người đi tới, người kia nhẹ nhàng phóng qua rào phòng hộ, bước chân bình tĩnh đi về phía hắn, không bao lâu đã đặt chân lên biên giới của võ đài, đứng trước mặt hắn, mỉm cười.
“Thật có lỗi, có chút việc chậm trễ, cho nên tới hơi muộn.” Hắn vỗ đầu một cái, ra vẻ phiền muộn.
Trọng tài gật đầu, lập tức đi xuống khỏi võ đài.
Tần Thái cứng ngắc nhìn chằm chằm vào thiếu niên đột nhiên xuất hiện, gã chỉ gặp người này đúng một lần, là lúc ở sân thi đấu số bốn, khi ấy gã cũng có trận đấu, cho nên tới hơi trễ, chờ tới lúc gã chạy đến, trận đấu của Du Tiểu Mặc đã xong, chỉ thấy hắn yên lặng ngồi trên khán đài.
Bởi vì không có tận mắt thấy thực lực của Du Tiểu Mặc, cho nên trong lòng Tần Thái chỉ có một chút kiêng kị, cũng bởi vì bề ngoài của hắn quá bình thường nên gã không coi trọng lắm.
Chỉ là lúc này Du Tiểu Mặc đang đứng trước mặt mình, Tần Thái lại cảm giác vô cùng áp lực, đây chính là khí thế của cường giả, cho dù không cố để lộ ra, nhưng sự nội liễm này cũng mang cho ngươi một loại áp lực vô cùng lớn.
“Ta là Du Tiểu Hắc, xin chỉ giáo nhiều hơn!”
Du Tiểu Hắc lễ phép nói với Tần Thái đang căng thẳng, nụ cười tươi rói.
Nét mặt Tần Thái sượng ngắt, mãi thật lâu sau mới cố kéo khóe miệng ra thành một nụ cười, nhưng nhìn vẫn vặn vẹo dữ lắm.
Du Tiểu Mặc hít vào một hơi thật sâu, dùng ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Tần Thái, nói: “Vậy, ta xuất thủ đây, các hạ phải cẩn thận.”
Trên khán phòng, đám Kiều Vô Tinh khá quen thân với Du Tiểu Mặc, từ sau khi hắn xuất hiện liền dùng vẻ mặt kinh ngạc để theo dõi hắn, như thể thấy phải điều gì rất huyền diệu.
Trình Hướng Vinh chỉ biết rằng cuối cùng thì lúc này mình không cần phải lo lắng đề phòng nữa, sau khi thở phào một tiếng mới phát hiện sự khác thường của mọi người, liền hỏi: “Các ngươi làm sao vậy?”
“Lợi hại!” Thiên Tâm mãnh liệt hít vào một hơi, con mắt đều tỏa sáng luôn rồi kìa.
“Đến cùng thì làm sao vậy?”
Thiên Tâm nói: “Ngươi không phát hiện hả, hình như thực lực của Du Tiểu Hắc còn tinh tiến hơn ngày hôm qua, xem ra hắn quả nhiên đã gặp được cơ duyên trong tường Thời Gian rồi, hẳn là tu vi đã tăng lên không ít.”
Trình Hướng Vinh lập tức nhìn về phía Du Tiểu Mặc, đúng vậy, nếu hôm qua có thể cảm giác được một chút sắc bén từ khí tức của hắn, thì bây giờ đã chẳng thể nhận ra nổi, ngược lại còn trầm ổn nội liễm hơn, vừa xem xét đã biết rõ đây là hiện tượng tu vi tinh tiến.
“Vậy thì tốt quá!” Trình Hướng Vinh cảm thấy mừng thay Du Tiểu Mặc từ đáy lòng.
Kiều Vô Tinh và Cửu Dạ liếc nhau một cái, rồi lại rời đi như không có chuyện gì xảy ra, nét mặt hai người như đang nguy ngẫm gì, xem ra bọn họ cũng phải cố gắng gấp bội, nếu không thì chẳng mấy chốc sẽ bị vượt qua một đoạn thật dài mất.
Thiên Tâm chống cằm, dùng vẻ mặt hâm mộ nói: “Tốt quá, muội cũng muốn vào tường thời Giang, không cần tu luyện mà có thể đột phá.”
Kiều Vô Tinh bật cười, “Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, cho dù muội có thể vào tường Thời Gian, cũng phải xem cơ duyên của bản thân, hơn nữa ngộ tính không cao, cho dù có cơ duyên cũng chưa chắc đã nắm được, muội cứ đi theo con đường tu luyện thực tế là tốt nhất.”
“Dạ dạ dạ!” Thiên Tâm uể oải đáp, nàng đã nghe mấy câu này quá nhiều lần, sớm miễn dịch từ lâu rồi.
Kiều Vô Tinh lắc đầu bất đắc dĩ.
An Kiều hậm hực nhìn chằm chằm vào võ đài, sao cái gì tốt cũng bị tên này chiếm hết vậy, nếu lúc trước hắn có thể kiên trì cướp hộp đen của Du Tiểu Mặc, nói không chừng cơ duyên này chính là của hắn cũng nên. Càng nghĩ An Kiều càng cảm thấy không cam lòng, nhưng thực lực của Du Tiểu Mặc càng tăng lên, cơ hội báo thù của hắn càng nhỏ hơn.
Ban đầu định mượn tay Vũ Thành để diệt trừ Du Tiểu Mặc, nhưng hai ngày này hắn đi tìm Vũ Thành, Vũ Thành đều lấy cớ bận rộn để từ chối, thậm chí còn tránh gặp mặt, dù thần kinh có thô đến mấy, An Kiều cũng phát hiện ra sự kì lạ.
Điều tra thêm mới biết được, Du Tiểu Mặc và bạn của hắn đã nghỉ lại ở tửu lâu Song Ngư, đêm đó còn xảy ra tranh chấp với Vũ Thành ngay dưới sòng bạc, đáng lẽ ra An Kiều phải vui mới đúng, nhưng không biết vì sao, hai bên lại biến vũ khí thành tơ lụa, hình như Vũ Thành cũng đã có thành kiến với hắn.
Uyển Nhã ngồi cạnh tình cờ nhìn thấy vẻ âm tàn trên mặt An Kiều, nhẹ giọng nói: “An Kiều, nể mặt sư phụ ngươi, ta nhắc nhở ngươi một câu, với thiên phú của Du Tiểu Mặc, tương lai hắn rất dễ được Thông Thiên Điện lựa chọn, có lẽ địa vị của sư phụ ngươi ở Đan Sư Công Hội rất cao, nhưng ở Thông Thiên Điện còn chẳng đáng để nhắc tới, nếu không muốn làm hại bản thân, tốt nhất là bỏ qua hận ý trong lòng.”
Mặt An Kiều lúc trắng lúc xanh, không biết có nghe lọt tai mấy câu vừa rồi không.
Uyển Nhã cũng không suy xét tới ý nghĩ trong lòng hắn, nói xong liền quay đi.
Trên võ đài, mới một phút trước Tần Thái còn đắc ý cảm thấy mình thật may mắn, giờ phút này lại như một con cọp giấy trước mặt Du Tiểu Mặc, chỉ một hiệp đã bị đá khỏi võ đài, rất chật vật, khán đài lại vang lên một mảnh thổn thức.
Du Tiểu Mặc phủi phủi vạt áo chẳng dính hạt bụi nào, đứng trên võ đài nhìn Tần Thái rơi một đống phía dưới, vừa cười vừa nói: “Cám ơn đã chỉ giáo!”
Tần Thái hộc máu.
Sau khi trọng tài tuyên bố trận đấu kết thúc, Du Tiểu Mặc liền vẫy vẫy tay với đám Kiều Vô Tinh, sau đó đi ra khỏi đại môn.
Kiều Vô Tinh còn định hỏi hắn về tình hình bên trong, thấy hắn vừa xong đã rời đi ngay vậy, suy đoán có lẽ là hắn đang chuẩn bị đi tìm Lăng Mặc, chỉ tiếc là họ không đi theo được, bởi vì bọn họ vẫn chưa thi đấu.
Du Tiểu Mặc đi ra khỏi sân đấu, tiếng ồn ào ầm ĩ bên tai đã yếu hơn rất nhiều, nhìn thấy Lăng Tiêu đứng cách đó không xa, lập tức chạy tới.
“Tốc độ nhanh thật, không ngồi cùng đám bạn của em sao?” Lăng Tiêu nhìn Du Tiểu Mặc chạy qua.
Du Tiểu Mặc chạy tới trước mặt y, cười hì hì trả lời: “Bạn cũng không quan trọng bằng anh, huống chi em với họ chỉ là bạn bè bình thường, tiếp tục phát triển hay không còn phải xem biểu hiện.”
Lăng Tiêu búng trán hắn một cái, “Đi thôi.”
Du Tiểu Mặc ôm trán, vừa đi theo sau y, vừa nói: “Này, anh không thấy mấy lời lúc nãy của em rất cảm động sao?”
Lăng Tiêu đáp: “Thì ta đang cảm động đó.”
Du Tiểu Mặc nói: “Gạt người, anh cảm động chỗ nào?”
Lăng Tiêu thản nhiên trả lời: “Trong tim.”
Du Tiểu Mặc chặn trước mặt Lăng Tiêu, túm lấy quần áo trước ngực y, cố chấp nói: “Vậy anh moi ra cho em xem một chút.”
Lăng Tiêu đẩy đầu hắn: “Đừng ồn ào, không moi ra được.”
“Vì sao chớ?”
“Bởi vì ghim chặt vào trong tim rồi.”
“Thật hả?” Du Tiểu Mặc mừng thầm.
“Là giả.”
Du Tiểu Mặc không buồn phiền mà ngược lại còn hết sức vui vẻ, buông tay ra xoa xoa lồng ngực y, nói: “Được rồi, em biết anh thích khẩu thị tâm phi mà, em không trách anh đâu.”
Lăng Tiêu đột nhiên dừng bước, nhìn hắn, “Từ khi nào mà da em trở nên dày như vậy rồi, còn học được cả chiêu trợn mắt nói dối nữa kìa.”
Du Tiểu Mặc cười nói: “Học anh đó.”
Lăng Tiêu: “…”
Hai người vừa đùa giỡn vừa trở lại tầng một, nhưng không có ai nhìn thấy, bởi vì mọi người đều chạy đi xem thi đấu hết rồi, lúc này cả hành lang rộng rãi vô cùng vắng vẻ.
Sau khi trở lại phòng, Lăng Tiêu mới hỏi Du Tiểu Mặc về những sự tình hắn đã thấy trong tòa tháp vàng kia, từ sau khi hắn ra khỏi nơi ấy, Lăng Tiêu liền phát hiện thực lực của Du Tiểu Mặc đã đột phá rồi, trước kia là cấp chín trung phẩm, bây giờ là cấp mười hạ phẩm, tiến bộ khá nhanh.
|
CHƯƠNG 442: DU TIỂU MẶC THẲNG THẮN
Lăng Tiêu ngồi xuống giường, nơi duy nhất có thể dùng để ngồi trong phòng, nhìn Du Tiểu Mặc hưng phấn đi tới đi lui, nói: “Đến cùng thì em đã gặp cái gì trong tường Thời Gian?”
Du Tiểu Mặc lập tức vọt tới trước mặt y, hình như chỉ đợi y hỏi câu này, “Em nhìn thấy rất nhiều pho tượng và công pháp, kỹ pháp trong tòa thấp ấy, nhưng em không xem kỹ mấy thứ đó, à đúng rồi, ở tầng bảy có một pho tượng rất kỳ quái, bên trên khắc ba chữ Thông Thiên Đế, chẳng phải người này nên ở Thông Thiên Điện sao?”
Thông Thiên Đế?
Lăng Tiêu tựa tưng vào vách tường, co một chân lên, “Đã nghe nói qua về người này.”
Du Tiểu Mặc gật gật đầu, ý bảo y nói tiếp.
“Chẳng phải lúc trước Kiều Vô Song đã nói, muốn trở thành viện sinh của Tiêu Dao Viện chỉ cần tín ngưỡng Thông Thiên Điện là được sao, thực ra người chính thức được tín ngưỡng phải là Thông Thiên Đế, ông ta là một nhân vật mang tính truyền kỳ của đại lục Thông Thiên, mười vạn năm trước, nghe nói ông ta là người duy nhất có thực lực gần tới Thánh cảnh đỉnh phong, cũng là người có hi vọng đột phá khỏi sự ràng buộc của Thánh cảnh, bây giờ thì không biết.”
“Cái đó thì liên quan gì tới tín ngưỡng?”
“Đương nhiên là có, mặc dù đại lục Thông Thiên là vị diện cao cấp, nhưng từ viễn cổ cho đến bây giờ, chỉ có một người duy nhất đột phá khỏi Thánh cảnh, người kia chính là điện chủ đầu tiên của Thông Thiên Điện.”
“Chỉ có một thôi hả, vì sao chứ?”
“Nếu như nói khoảng cách từ Thần cảnh đến Thánh cảnh chỉ như một dòng sông nhỏ, thì độ khó khi muốn đột phá khỏi Thánh cảnh rộng lớn như biển khơi mênh mông vô tận, em nói có khó hay không?”
Du Tiểu Mặc hít một hơi, cách ví von này khoa trương quá đó, bảo sao từ xưa tới nay chỉ có đúng một người, nhưng mà… “Anh vẫn chưa nói đến cùng thì có liên quan gì tới tín ngưỡng.”
Lăng Tiêu liếc hắn một cái, thở dài: “Em biết Thông Thiên Đế đầu tiên dựa vào cái gì để đột phá khỏi Thánh cảnh không?”
Du Tiểu Mặc cố gắng phớt lờ ý từ mà ánh mắt Lăng Tiêu đang truyền đạt, ngẫm nghĩ, “Chẳng lẽ liên quan tới tín ngưỡng?”
Lăng Tiêu gật đầu nói: “Ta chỉ biết việc Thông Thiên Đế đầu tiên đột phá khỏi Thánh cảnh có liên quan tới tín ngưỡng, nhưng không rõ ông ta sử dụng tín ngưỡng như thế nào, nghe nói cái tín ngưỡng này là do Thông Thiên Đế tự tìm tòi ra được, cho nên mỗi Thông Thiên Đế sau này chỉ là kéo dài con đường xưa mà thôi, nếu không thì em cho rằng vì sao Thông Thiên Điện lại tốt tới mức tổ chức một nơi như Tiêu Dao Viện, cũng đâu phải rảnh rỗi tới đau trứng đâu.”
“Thế nhưng mà, nếu tín ngưỡng có thể giúp cường giả Thánh cảnh đột phá, vậy sao các thế lực khác không có động tĩnh gì?” Du Tiểu Mặc cảm thấy cái thứ tín ngưỡng này chẳng đáng tin cậy chút nào.
“Bởi vì chỉ có Thông Thiên Đế mới biết cách sử dụng tín ngưỡng, em thấy ông ta sẽ chiêu cáo thiên hạ rồi công bố cách đó sao? Hơn nữa mỗi người đều có cơ duyên của mình, không phải cứ lắp bộ phận của người khác lên cơ thể mình là sẽ có tác dụng.”
Du Tiểu Mặc nghe mà gật đầu liên tục, “Em hiểu rồi, cho nên anh thu thập năm viên nguyên tố chi tâm, cũng là đang dùng phương pháp của mình, chỉ là nếu phương pháp này được truyền thừa trong tộc, vì sao trong Kỳ Lân tộc không xuất hiện cường giả trên Thánh cảnh?”
Lăng Tiêu hừ hừ, “Tuy Kỳ Lân tộc được trời xanh chiếu cố, nhưng mạnh quá sẽ khiến thiên địa mất cân bằng, cho nên trong quá trình họ lên cấp, còn khó khăn hơn tu luyện giả loài người nhiều, tuy không có số liệu chính xác, nhưng căn cứ vào trí nhớ truyền thừa của ta, độ khó tối thiểu phải cao hơn tu luyện giả loài người vài lần.”
Du Tiểu Mặc giật mình há hốc miệng, mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng, “Vậy là cho dù sau này anh có thu thập đủ năm viên nguyên tố chi tâm, thì vẫn có khả năng thất bại hả?”
“Đương nhiên, muốn thành công ngay lần đầu cũng phải có cơ duyên to lớn mới được.” Lăng Tiêu dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Nhưng đúng là loại chuyện này nên chuẩn bị một lần cho tốt, bởi vì nếu đã thất bại, độ khó sẽ tăng cao.”
Du Tiểu Mặc nghĩ nghĩ, “Nếu như thất bại, có phải năm viên nguyên tố chi tâm sẽ biến mất không?”
Lăng Tiêu ngã người nằm xuống giường đá, lười biếng nói: “Đương nhiên, vậy nên đã muốn làm, phải thành công ngay lần đầu tiên.”
Du Tiểu Mặc bỗng cảm thấy lo lắng, tuy Lăng Tiêu chỉ còn cách Thánh cảnh đỉnh phong một quãng, nhưng hắn đã sốt ruột tới mức đi tới đi lui lại chỗ, “Anh nói phải làm sao đây? Có phải cần tới em không?”
Nghe vậy, Lăng Tiêu mở mắt ra, “Đúng là có việc cần đến em, nhưng với thực lực của em bây giờ còn chưa làm được, lúc trước đã nói với em rồi.”
Du Tiểu Mặc dừng một chút, “Có phải liên quan tới linh đan cấp mười một và mười hai không?”
Lúc này Lăng Tiêu mới nâng người dậy, dùng cặp mắt sáng ngời hữu thần nhìn hắn, “Nếu như em có thể luyện ra một viên Thất Thải đan, còn có năm viên nguyên tố chi tâm nữa, tỷ lệ thành công sẽ tăng lên rất nhiều.”
Thất Thải đan là loại linh đan cao cấp nhất trong tất cả các loại Thải đan, theo thứ tự là từ cấp một tới cấp bảy, muốn luyện được Thất Thải đan phải luyện ra một viên linh đan có đường vân bảy màu mới được gọi là thành công, chỉ là nó yêu cầu đan sư rất nghiêm khắc, vì thế từ viễn cổ cho tới bây giờ, chưa từng có một viên Thất Thải đan nào xuất hiện.
Trước kia Lăng Tiêu không nói rõ với hắn, thật ra là sợ hắn có áp lực.
Trên điển tịch ghi lại, thời viễn cổ đã từng xuất hiện một vị đan sư sở hữu linh hồn thất thải giống như Du Tiểu Mặc, nhưng cả đời người nọ cũng không thể luyện ra một viên Thất Thải đan, không chỉ có thế, cơ hội luyện thành Lục Thải đan cũng chỉ có 1% mà thôi.
Bởi vậy mới thấy luyện được một viên Thất Thải đan khó tới nhường nào.
Thực ra đây cũng là lý do vì sao vị Thông Thiên Đế đầu tiên muốn dùng cách khác, so với việc chờ mong Thất Thải đan xa vời, còn không bằng đi một con đường khác.
Chỉ là…
Lúc ấy dưới đáy mắt Lăng Tiêu hiện lên một tia linh quang, trước kia không chờ đợi được, nhưng bây giờ đã có, khó đảm bảo được người khác sẽ không sinh ra tâm tư xấu, y phải chuẩn bị đề phòng một chút mới được.
Du Tiểu Mặc vỗ ngực một cái: “Việc này cứ giao cho em, em nhất định sẽ luyện được Thất Thải đan.”
Lăng Tiêu kéo hắn vào trong lòng, y thích Du Tiểu Mặc tràn đầy tự tin thế này đây, nếu đổi thành người khác, vừa nghe đến việc này, có khi còn phải lo trước lo sau, lo gần lo xa, chỉ có Du Tiểu Mặc của y, mỗi lần gặp được khó khăn mà khẳng định dễ dàng như uống nước lọc vậy.
“Thế thì em phải cố gắng thật tốt, tương lai của ta liền giao cho em đó.”
“Ha ha, anh cũng có hôm nay.”
Lăng Tiêu gõ đầu hắn, “Nói gì đấy?”
Du Tiểu Mặc nghiêm mặt, “Không có gì.”
“Được rồi, lạc đề lâu như vậy, chẳng phải bây giờ em nên nói cho ta biết đến cùng thì em đã trải qua chuyện gì trong tường Thời Gian sao?” Bầu không khí trong phòng yên lặng vài giây, Lăng Tiêu đột nhiên lên tiếng.
Cả người Du Tiểu Mặc cứng đờ, hắn vô thức nghĩ tới giấc mơ về Du Bách.
Lăng Tiêu phát hiện, nheo mắt lại, “Thẳng thắn sẽ được khoan hồng.”
Du Tiểu Mặc âm thầm tính toán một chút, cả người hắn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, trừ việc mình đã thay đổi thân thể ra, thì không còn bất cứ bí mật gì không nói cho Lăng Tiêu, tuy trước kia luôn nói dối quanh, nhưng hắn cảm giác sớm muộn gì Lăng Tiêu cũng biết, bây giờ nói dối y rồi sau này nhận được tính sổ gấp bội, có lẽ mình thẳng thắn thì tốt hơn nhỉ?
“Chọn lọc từ kỹ chưa?”
Du Tiểu Mặc ngẩng đầu, nhích qua bên cạnh y, cẩn thận từng li từng lí mà nói: “Anh phải cam đoan, sau khi em nói anh không được tức giận.”
“Được.” Lăng Tiêu đáp lại ngay, còn chẳng thèm do dự một giây.
Du Tiểu Mặc dừng lại một giây, “Anh khẳng định nhanh quá đó.”
Lăng Tiêu im lặng hai giây, “… Được.”
Du Tiểu Mặc: “…”
Du Tiểu Mặc quyết định không thèm tính toán với y nữa, một khi so đo quá nhiều, cuối cùng chỉ có mình là thua thiệt thôi, sau khi động viên bản thân, hắn mới giải thích: “Thực ra cơ thể này không phải là của em, thực ra em cũng tên là Du Tiểu Mặc, nhưng em là người sống ở thời không khác, một ngày nọ bất cẩn chết, linh hồn phục sinh ở trong cơ thể này.”
Nói xong hắn liền thấp thỏm nhìn Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu lại im lặng vài giây, “Vì sao lại chết?”
Du Tiểu Mặc sửng sốt, trọng điểm này lệch tâm hơi quá à nha.
“Vì sao lại chết?” Lăng Tiêu lặp lại một lần nữa.
“Bị hàng xóm liên lụy, nổ chết ấy.”
“Vậy thì em chết thật oan uổng.”
“Đúng rồi đó…”
“Nếu như chuyện này là thật sự, em phục sinh như những gì đã nói, vậy thì chuyện này xảy ra trước khi ta gặp em chứ hả, khi ấy em mới phục sinh không được bao lâu, đúng không?”
“… Làm sao anh biết?”
“Dùng chỉ số thông minh bằng không của em để đoán.”
“…”
Du Tiểu Mặc hít vào một hơi thật sâu, dùng giọng điệu rất chi là kích động kể lể: “Sau khi em bước vào tòa tháp đó, mơ tới chuyện của kiếp trước, em cứ cho rằng mình không còn lo lắng tới chuyện kiếp trước nữa, nhưng bây giờ em mới phát hiện, thực ra em vẫn còn luyến tiếc vài người, nhất là ông nội của em, chắc sau khi biết em chết ông sẽ đau lòng lắm.”
“Quê hương của em là một nơi như thế nào?”
“Nơi ấy là một nơi rất đẹp, nó tên là Trái Đất, chỉ là người ở Trái Đất đều là người bình thường, cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe nói tới tu luyện giả hoặc đan sư.”
Lăng Tiêu tựa cằm vào bờ vai Du Tiểu Mặc, “Quê hương của em hẳn là một vị diện cấp thấp, chỉ có người ở vị diện cấp thấp mới không thể tu luyện được, nhưng không phải là tuyệt đối, có một số vị diện cấp thấp tình trạng khá hơn.”
Du Tiểu Mặc bỗng kích động, quay phắt lại túm chặt áo y, “Anh nói thật hả? Ý là, sau này em sẽ có cơ hội trở lại Trái Đất sao?”
“Có lẽ là vậy.” Lăng Tiêu nhìn bàn tay đang túm áo mình thật chặt.
“Cái gì gọi là có lẽ?”
Lăng Tiêu nhìn trần nhà, “Vị diện cấp thấp khác với vị diện trung cấp, không gian vừa yếu vừa không ổn định, nguy hiểm khi tạo hành lang không gian rất lớn, trừ khi đợi ta trở thành cường giả Thánh cảnh hoặc cao hơn thế, mới có thể làm được.”
Du Tiểu Mặc dùng ánh mắt kiên định nhìn y, “Anh nhất định phải cố gắng lên.”
“Được..”
Buổi chiều, mọi người thi đấu xong lần lượt trở về, chỉ cần qua một đêm nữa, họ sẽ không phải ở tầng một nữa rồi.
Du Tiểu Mặc là một trong những người muốn đổi phòng nhất, chứ mỗi đêm cứ vào chen chúc ngủ trên một cái giường nhỏ xíu với Lăng Tiêu, hôm sau dậy là y rằng xương sống thắt lưng của hắn đau muốn chết, hắn sắp chịu hết nổi rồi, hơn nữa sau ngày tâm sự với Lăng Tiêu ấy, hắn liền tràn đầy tình cảm mãnh liệt.
|
CHƯƠNG 443: THẺ THÂN PHẬN
Trải qua sáu ngày thi đấu, trên cơ bản thì thành tích đã được xác định rồi.
Bất kể là người khiêu chiến hay người bị khiêu chiến, sau khi nhận được thông báo, bọn họ liền gói đồ mang tới phòng mới, đạo sư không dẫn bọn họ tới căn phòng của người bị đẩy xuống lúc trước, ban đầu, vì để tránh tình trạng quá đông đúc, cho nên Cự Vô Phách có rất nhiều phòng.
Phòng của họ vẫn ở gần nhau như trước, bên cạnh Du Tiểu Mặc là Thiên Tâm và Trình Hướng Vinh, đối diện là Kiều Vô Tinh và Cửu Dạ.
Căn phòng ở tầng sáu mươi giống như Nhan Huy đã miêu tả, chia thành hai gian, bài trí không tinh xảo, nhưng rất có cảm giác như đang ở nhà.
Nhan Huy còn định đổi phòng với Trình Hướng Vinh, hắn nói mình thích căn phòng tọa nam hướng bắc, chỉ là không đợi Trình Hướng Vinh trả lời, vị đạo sư dẫn họ tới đã an bài cho hắn một căn phòng tọa nam hướng bắc thật, cách phòng của bọn hắn năm sáu gian gì đấy, vì vậy Nhan Huy lại ảo não trở về.
“Thực ra tọa bắc hướng nam cũng không tệ.” Nhan Huy nói ra một lý do không có sức thuyết phục cho lắm.
Nhưng không ai để ý tới hắn, ở gần mười ngày trong căn phòng bẩn thỉu tầng một, mặc cho là ai cũng không chịu nổi, dù lúc trước Thiên Tâm nói chỉ phải ở lại có ba ngày thôi, nhưng cô nàng đã quên cộng thêm cả thời gian so tài vào.
Đối với những người quen ở phòng rộng thoải mái như họ, ở phòng nhỏ lâu sẽ có cảm giác hít thở không thông.
Sau khi tống cổ Nhan Huy đi, Du Tiểu Mặc đóng cửa lại ngăn ánh mắt tò mò của mọi người, việc hắn làm đầu tiên là nhào thẳng lên giường ở gian trong, nhào tới nhào lui mấy cái, vừa lăn vừa cảm thán.
“Quả nhiên là giường rộng tốt nhất.”
Lăng Tiêu còn định nói tu luyện giả không ngủ cũng không sao, nhưng nghĩ đến lúc trước Du Tiểu Mặc cũng từng là người bình thường, liền bỏ qua.
Sau đó Du Tiểu Mặc liền leo đến bên người Lăng Tiêu, tựa cằm lên vai y, “Hôm trước anh đi ra ngoài cả ngày, làm gì vậy?”
Lăng Tiêu dựa vào thành giường, “Đi ra ngoài nghe ngóng một ít tin tức, đợi tới sau khi em đánh lên tầng bảy mươi, ta không thể lên theo em nữa rồi.”
Du Tiểu Mặc giật mình ngồi thẳng người, “Vì sao?”
Lăng Tiêu nói: “Em thật sự cho rằng Tiêu Dao Viện hào phóng vậy hả, còn để cho người ngoài tùy ý ra vào.”
Xét từ tình hình ở tầng một là thấy, rất ít người tình nguyện ở chung trong gian phòng bé tẹo kia, chỉ riêng việc này đã vô hình gạt đi ý niệm trong đầu nhiều người, hơn nữa quan trọng nhất là, ai mà chẳng ích kỉ, người đơn thuần như Du Tiểu Mặc rất hiếm.
Chỉ là đã làm vậy, vẫn có một vài người vì tham lam mà cấu kết với nhau, cho nên từ tầng bảy mươi trở lên cấm người ngoài bước vào, bởi vì từ tầng bảy mươi trở lên mới thật sự là bảo tàng, còn từ tầng bảy mươi trở xuống, tính cả tầng thứ bảy mươi, những món đồ Tiêu Dao Viện đưa cho viện sinh đều có thể mua được ở bên ngoài.
“Vậy sau này anh phải làm sao?”
Du Tiểu Mặc biết rõ học viện có quy định của học viện, thực ra lúc trước hắn cũng cảm thấy kỳ lạ, Tiêu Dao Viện lại có thể cho phép dẫn người ngoài vào, bây giờ mới biết còn có việc này.
“Em nên an tâm học tập ở đây, ta nghe nói tình hình ở trên tầng bảy mươi không giống như mấy tầng dưới đâu, có lẽ em sẽ không được hạnh phúc cho lắm.” Lăng Tiêu nói.
Khóe mắt Du Tiểu Mặc hơi giật, “Làm ơn đừng dùng hai chữ hạnh phúc này để hình dung.”
Lăng Tiêu lập tức đổi giọng: “Em sẽ sống mà không có tính phúc đâu.”
Du Tiểu Mặc: “…”
Đừng tưởng rằng em không biết anh đổi hạnh sang tính nhá.
“Nói chính sự.” Nói nhảm quá nhiều, Du Tiểu Mặc thấy y còn không có ý định trả lời câu hỏi của hắn, giơ tay đập vào bắp tay rắn chắc kia, rất có cảm giác vững vàng.
Lăng Tiêu liếc nhìn tay hắn, “Đại lục Thông Thiên là quê hương của ta, rất nhiều thứ của ta đều ở nơi này, trước kia không có cơ hội đi xem, bây giờ có thời gian, cho nên ta định ra ngoài một chuyến.”
Nói xong y liền phát hiện Du Tiểu Mặc đang dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn mình, “Sao thế?”
Du Tiểu Mặc lắc đầu, “Em vẫn cho rằng anh một thân một mình cơ, không ngờ còn có “rất nhiều thứ”, là gì thế, có tiện nói không?”
Hỏi xong câu cuối hắn liền buồn phiền, rõ ràng bí mật cả đời hắn đều nói cho Lăng Tiêu, vậy mà tới bí mật của Lăng Tiêu hắn cũng không có quyền được biết.
Cũng may, Lăng Tiêu không có ý định giấu giếm hắn, bằng không thì Du Tiểu Mặc sẽ nhào tới, sau đó khoe hàm răng trắng bóng của hắn ra.
“Chuyện của phụ mẫu ta em cũng biết rồi, trước kia phụ thân của ta có một vị thân tín, những chuyện của phụ mẫu ta đều do ông kể lại, trong vạn năm ta rời khỏi đại lục Thông Thiên, ông đã thành lập nên một thế lực.”
“À, cho nên anh chuẩn bị đi tìm thân tín của phụ thân mình?”
“Ừm.”
“Lúc nào trở về?”
“Khoảng nửa tháng sau.”
Du Tiểu Mặc tính toán một chút, nửa tháng sau chính là thời hạn ba tháng mà Hùng Tiếu đã cam kết, xem ra Lăng Tiêu đã tính toán hết từ trước rồi, “Vậy anh nhớ đừng đi quá thời gian đó.” Tuy hắn rất muốn đi cùng, nhưng đã bôn ba bên ngoài lâu như vậy, hắn cần thời gian ổn định để tu luyện.
“Ta biết em sẽ thấy cô đơn lạnh lẽo, ta sẽ về sớm.” Lăng Tiêu ôm đầu hắn rồi thủ thỉ.
Du Tiểu Mặc cô đơn lạnh lẽo quyết định nể tình y sắp đi xa cho nên không thèm tính toán với y, cái gì mà ‘cô đơn’ cái gì mà ‘lạnh lẽo’ chứ.
“Đúng rồi, anh chuẩn bị đi lúc nào?”
“Hôm sau.”
Thời gian trước khi ly biệt luôn trôi qua cực kỳ nhanh, Du Tiểu Mặc cảm thấy hắn mới thở dài một tiếng mà hôm sau đã tới, chỉ có điều vừa nghĩ tới cái sự tiêu tiền như nước của Lăng Tiêu, hắn chẳng còn tâm trạng mà ưu thương nữa rồi.
Từ sau khi đặt chân tới đại lục Thông Thiên, số linh tinh hắn tiêu mất thực ra còn chưa tới 1% tài sản, cho nên hắn hơi xoắn xuýt, không biết nên đưa cho y bao nhiêu là ổn, có thể khẳng định, càng đưa nhiều càng tốn nhiều, nhưng nếu đưa ít quá, Lăng Tiêu không có linh tinh để dùng thì làm sao bây giờ?
Du Tiểu Mặc xoắn xuýt cả buổi, cuối cùng vẫn quyết định đưa nhiều một chút.
Lăng Tiêu vừa nhận túi trữ vật đã biết ngay bên trong có bao nhiêu linh tinh, cười ẩn ý nhìn hắn, “Đưa cho ta nhiều như vậy, em không đau lòng sao?”
“Nói nhảm, đương nhiên là đau lòng.” Du Tiểu Mặc lườm y một cái.
Lăng Tiêu vừa đeo túi trữ vật lên hông, vừa nói: “Đau lòng sao đưa ta nhiều thế, ta không thể đảm bảo cuối cùng sẽ còn lại bao nhiêu đâu nhé.”
Du Tiểu Mặc lập tức đẩy y ra bên ngoài, “Đi nhanh lên, mắt không thấy tâm không phiền.”
“Chính em nói đấy, ta đi đây.” Lăng Tiêu nói xong liền đi thật, chớp mắt đã không thấy tăm hơi.
Du Tiểu Mặc đứng im tại chỗ, ba giây sau chạy ra hành lang tìm tòi, quả nhiên không thấy bóng người đâu, trong lòng thầm mắng sau chạy nhanh quá vậy.
Lăng Tiêu đi hai ngày, đám người Trình Hướng Vinh rốt cuộc cũng phát hiện ra sự biến mất của y, trước kia còn tưởng rằng Lăng Tiêu có việc phải đi ra ngoài, cho nên mọi người không để ý lắm.
Thời điểm Nhan Huy kéo Trình Hướng Vinh chạy tới quan tâm, bị Du Tiểu Mặc dùng hai ba câu cho qua, tuy bình thường hắn và Lăng Tiêu như hình với bóng, nhưng không thể dính lấy nhau ngày qua ngày được.
Lại trở về khoảng thời gian bận rộn một mình, mỗi ngày yên tĩnh.
Sau khi giải đấu vừa kết thúc, viện sinh ở Cự Vô Phách bắt đầu tiến vào thời gian nghỉ ngơi và hồi phục.
Bởi vì họ là tân sinh, chỉ đấu có ba trận, bởi vậy không cần tĩnh dưỡng vài ngày như những người khác, vừa rạng sáng ngày hôm sau, cửa phòng Du Tiểu Mặc đã bị gõ ầm ầm.
“Làm gì đấy, không biết phá vỡ giấc mộng đẹp của người khác là thiếu đạo đức sao?” Du Tiểu Mặc bưng mái tóc ổ gà, tức giận mở cửa quát người phía ngoài.
Thấy hắn còn mang bộ dạng chưa tỉnh ngủ, Nhan Huy lập tức đẩy Trình Hướng Vinh hiền lành ra trước.
Trình Hướng Vinh thấy Du Tiểu Mặc tức giận, lắp bắp nói: “Xin xin lỗi, ta không biết.”
Du Tiểu Mặc dụi dụi mắt, phát hiện là đại thúc yếu đuối, lập tức hạ giọng, “À, là đại thúc hả, tìm ta có việc gì không?”
Trình Hướng Vinh liếc nhìn Nhan Huy, nói: “A Huy nói phải đi tìm đạo sư để lĩnh thẻ thân phận, cho nên chúng ta định hỏi xem ngươi có muốn đi cùng hay không?”
“Đợi ta một lát.” Du Tiểu Mặc ném ra câu này rồi quay về gian trong.
Nhan Huy lập tức bất mắt trợn mắt nhìn Trình Hướng Vinh, “Vì sao Tiểu Hắc thấy ngươi thì giọng điệu lại nhẹ nhàng hơn?” Hắn còn tưởng rằng tâm trạng của Du Tiểu Mặc không tốt.
Trình Hướng Vinh gãi gãi đầu, “Ta không biết.”
Nhan Huy tức giận tới mức thở gấp.
Mười phút sau, Du Tiểu Mặc mang hình tượng chỉnh tề đi tới, nụ cười lờ mờ trên môi, đâu còn thấy bộ dạng mới nãy, chỉ thiếu điều không viết lên trán bốn chữ lớn ‘Ta rất bực bội’.
Nhan Huy không khỏi cảm thán, trở mặt nhanh quá, đừng bảo là do Lăng Mặc không có ở đây, cho nên tính tình của hắn cũng biến thành âm u khó đoán nhé? Nhan Huy cảm giác mình đã đoán trúng chân tướng rồi.
Thẻ thân phận mà Trình Hướng Vinh nói chính là tấm thẻ chứa điểm tích lũy của Cự Vô Phách.
Bởi vì bọn họ là tân sinh, cho nên mới phải đi lĩnh một tấm thẻ trước, trên thể sẽ ghi chép tất cả những trận đấu của mình trong Cự Vô Phách, thắng, thua hay hòa đều có hết, chỉ có điều điểm tích lũy từ trận thắng mới dùng được.
Nửa giờ sau, đạo sư đưa tấm thẻ đã chế tạo xong đưa cho họ, “Đây là thẻ của các ngươi, nếu mất phải chế tác cái mới, rất phiền toái, cho nên nhớ rõ phải giữ gìn cho kỹ.”
Du Tiểu Mặc nhận lấy ba tấm thẻ, rồi đưa thẻ của Nhan Huy và Trình Hướng Vinh cho họ.
Trên thẻ khắc tên của mỗi người, phía dưới tên là số những trận thắng, thua và hòa, trước mặt thì dưới chữ thắng trên thẻ của hắn có một con số ba, phía dưới cùng là tổng điểm, cũng là ba.
Ba người đều có số liệu giống nhau.
|
CHƯƠNG 444: NGỰ THÚ THẤT
Nhận được thẻ, mặc dù đám Kiều Vô Tinh không đi cùng họ, nhưng ngày hôm qua, lúc Du Tiểu Mặc còn lăn lộn nằm ỳ trên giường, họ đã nhận được thẻ của mình rồi, tất cả mọi người đều có ba điểm, ngoại trừ một người.
Đó chính là An Kiều, hình như trận đấu cuối cùng của hắn đã xảy ra một số việc, kết quả là thua, Du Tiểu Mặc không thấy tận mắt, hắn chỉ nghe nói thôi.
Thực lực của An Kiều là cấp bảy trung phẩm, mà đa số người ở tầng sáu mươi đều là cấp sáu và cấp bảy, An Kiều vì sĩ diện, cố tình chọn một đối thủ là đan sư cấp bảy trung phẩm, phải biết, cho dù đối phương không có thân kinh bách chiến, nhưng chung quy vẫn là tiền bối uy tín lâu năm, nhất định phải có kinh nghiệm chiến đấu.
Mà bản thân An Kiều, trước khi gặp phải Du Tiểu Mặc, có thể nói là một đường xuôi gió xuôi nước, chưa từng thiệt thòi bao giờ, nói đến thực chiến, có thể đếm hết trên mười đầu ngón tay ấy chứ.
Như vậy kinh nghiệm của An Kiều chỉ có thể coi là ‘lý luận suông’, thiếu sót kinh nghiệm thực tế nghiêm trọng, kết quả chắc ai cũng đoán được.
Thời điểm chiến đấu, không phải cứ tu vi cao là được.
Nói một cách khác, một đan sư cấp bảy đã học kỹ pháp chiến đấu với một đan sư cấp tám không học bất cứ kỹ pháp nào, có tu vi cao nhưng không có lực công kích, cũng chỉ có chút uy hiếp mà thôi.
Mặt khác, trên võ đài còn có một quy tắc nữa, đó là không được triệu hoán khế ước thú, bởi vì có đan sư khế ước được yêu thú mạnh hơn bản thân rất nhiều, vì mục đích công bằng, Tiêu Dao Viện cấm triệu hoán yêu thú.
An Kiều cũng biết điểm này, chỉ là trận cuối lại tính sai, hoặc phải nói chết vì sĩ diện, coi mình cao quá rồi.
Vài phút cuối trước khi trận đấu chấm dứt, bởi vì bị đối thủ ép sát từng bược, hắn nhất trời đánh mất lý trí, triệu hoán khế ước thú ra, ngay thời điểm sắp công kích đối thủ liền bị trọng tài ngăn lại, hơn nữa còn tuyên bố hắn trái quy tắc ngay tại chỗ.
Hình phạt khi làm trái quy tắc rất nghiêm nghị.
Cho nên An Kiều không chỉ thua trận, mà còn bị trừ luôn hai điểm lúc trước, không chỉ có thế, bây giờ hắn chỉ có thể ở tầng mười, là người mất mặt nhất trong đám bọn họ, nếu không phải vì địa vị của sư phụ hắn ở Đan Sư Công Hội rất cao, chỉ sợ An Kiều đã bị người của Đan Sư Công Hội khinh bỉ tới chết rồi.
Những điều này đều là Du Tiểu Mặc nghe được Thiên Tâm kể lại bằng giọng điệu rất vui vẻ hả hê.
“Du Tiểu Hắc, ta đột nhiên phát hiện, đối nghịch với ngươi sẽ nhận được kết quả rất thảm thiết, nhìn xem cái tên thiếu gia An Kiều kia đi, hắn không phải là ví dụ điển hình sao.”
Du Tiểu Mặc cùng Trình Hướng Vinh và Nhan Huy trở về, Thiên Tâm đang ngồi trong phòng Kiều Vô Tinh tình cờ nhìn thấy họ, liền hấp tấp đi tới, có vẻ lại nghĩ tới kết cục của An Kiều, cười ha hả một mình như kẻ điên.
Du Tiểu Mặc cảm thấy Kiều Vô Tinh nói không sai, tính tình của nha đầu này có chút điên.
Thời điểm nhìn thấy cô nàng lần đầu, hắn còn tưởng rằng đây là một muội muội hàng xóm tốt tính kìa, nhưng càng hiểu rõ liền phát hiện ấn tượng ban đầu chỉ là ảo giác, nàng thường xuyên giả vờ giả vịt, vui vẻ là lộ bộ mặt khác ngay, thích động thủ động cước, đã thế còn rất nhiệt tình.
Cho nên khi nhìn thấy tay Thiên Tâm đang muốn vỗ vai hắn, Du Tiểu Mặc lập tức nhảy ra.
Tay của Thiên Tâm vỗ vào không khí, lập tức bất mãn nhìn về phía Du Tiểu Mặc, “Ngươi làm gì thế?”
Du Tiểu Mặc bình tĩnh nói: “Con gái chỉ nói chứ không động thủ.”
Thiên Tâm nghi hoặc nhìn hắn, “Ngươi nói sai rồi, là quân tử chứ.”
Du Tiểu Mặc còn muốn nói, chỉ có nữ tử và tiểu nhân là khó nuôi thôi, nhưng hiển nhiên là lời này không hợp để nói ở đây, hắn gật gật đầu, trợn mắt bịa đặt: “Cũng thích hợp với nữ tử.”
Thiên Tâm không muốn nói tiếp chuyện này, lập tức đổi chủ đề, “Buổi chiều ta và Vô Tinh ca ca định tới Ngự Thú thất xem sao, ngươi có muốn đi cùng không?”
“Ngự Thú thất?”
Trên đầu Du Tiểu Mặc hiện lên một dấu hỏi chấm.
Thiên Tâm giải thích: “Là Ngự Thú pháp ấy, Ngự Thú thất ở tầng sáu mươi có ghi lại rất nhiều Ngự Thú pháp trung cấp, nhưng không có đạo sư dạy, hết thảy phải dựa vào bản thân tự lĩnh ngộ.”
Du Tiểu Mặc gật gật đầu, “Được, lúc các ngươi đi nhớ gọi ta.”
“Ta cũng muốn đi.” Đầu Nhan Huy ló vào từ ngoài cửa.
Vì vậy, đội ngũ từ ba người biến thành tám người, bởi vì Cửu Dạ và hai người khác cũng muốn đi, tuy họ là người của Đan Sư Công Hội, nhưng chỉ cần là đan sư là có thể học được Ngự Thú pháp cấp thấp và trung cấp, có điều ba người này không muốn tới Ngự Thú thất, mà là Minh Tưởng thất bên cạnh Ngự Thú thất kìa.
Nghe nói tu luyện bên trong Minh Tưởng thất, tốc độ tu luyện sẽ cao hơn bình thường gấp đôi.
Nhưng cũng như Thiên Tâm đã nói, đạo sư của Tiêu Dao Viện sẽ không chỉ bảo, Ngự Thú pháp cũng không phải ghi lại trong sách để viện sinh học, mà được ghi lại trên vách tường.
Lúc Du Tiểu Mặc nghe Thiên Tâm nói tới đây, ý niệm lóe lên trong đầu chính là tường Thời Gian.
Ngày ấy, sau khi hắn phá vỡ mộng cảnh, về sau đã bị tường Thời Gian hút vào, bức tường Thời Gian này như một biển tri thức, bên trong tràn đầy chi chít hình ảnh và ký tự, nếu muốn tìm thứ phù hợp với mình trong những vật này đúng là rất khó.
Có điều hắn khá may mắn, thứ hắn nhìn thấy không phải ký tự, mà là một vị đan sư từ viễn cổ tên Đan Thanh đang truyền thụ con đường đan sư cho hắn, cũng nhận được sự dẫn dắt rất lớn từ đó.
Nhờ có Thiên Tâm chỉ đường, bọn họ cũng tới được đích.
Bên ngoài Ngự Thú thất có một nam một nữ chấp sự trông coi, nhìn thấy họ chạy tới, nữ chấp sự liền dùng giọng điệu lạnh lùng nói: “Muốn vào Ngự Thú thất, mỗi người phải nộp một điểm, thời gian ở lại là một ngày.”
Ngoại trừ Du Tiểu Mặc, những người khác không hề bất ngờ.
Khiêu chiến đấu tiếp theo sẽ bắt đầu vào ba tháng sau, bây giờ họ chỉ có đúng ba điểm, nói cách khác chỉ có thể vào ba lần, sự hạn chế này quá hà khắc rồi đó, bảo sao mọi người coi trọng điểm tích lũy tới vậy.
“Xin hỏi Minh Tưởng thất thì sao ạ?” Uyển Nhã cung kính hỏi.
Nam chấp sự nói: “Mỗi lần một điểm, nhưng thời gian ở lại là ba ngày, ba ngày kết thúc, sẽ tự động truyền tống ra.”
Mọi người nhiều rõ, lần lượt đi tới mục tiêu của mình.
Du Tiểu Mặc cảm thấy thật không công bằng, rõ ràng cùng một điểm mà được ở lại trong Minh Tưởng thất những ba ngày, còn Ngự Thú thất chỉ có mỗi một ngày.
Sau khi mỗi người trừ mất một điểm tích lũy, người trước người sau tiến vào Ngự Thú thất.
Ngự Thú thất là một nơi vừa rộng rãi vừa sáng ngời, bên trong đã có mười mấy người, nghe được động tĩnh cũng không nhìn qua, con mắt họ vẫn nhìn chằm chằm bức tường đá như trước, thậm chí còn có người biểu lộ như si mê.
“Vách tường bốn phía của thạch thất này có rất nhiều Ngự Thú Pháp, phải tự mình đi cảm ngộ mới có thể nhìn thấy.” Thiên Tâm cẩn thận nói câu này rồi đi vào bên trong.
Du Tiểu Mặc thở dài một tiếng, sau đó mới cùng đi tới.
Ngự Thú thất cũng giống như tường Thời Gian, nhưng nội dung truyền thừa khác nhau, thứ mà tường Thời Gian truyền tải là biển tri thức khổng lồ lưu truyền từ viễn cổ, còn Ngự Thú thất chỉ được một phần nào đó mà thôi, chắc chắn nội dung không có nhiều.
Đợi hắn lấy lại tinh thần, những người khác đã tìm được vị trí.
Du Tiểu Mặc hơi câm nín, cứ cảm giác như làm sai nên bị phạt úp mặt vào tường vậy đó, thật không ngờ lại phải học tập bằng loại phương pháp này.
Du Tiểu Mặc từng có kinh nghiệm một lần, tiến vào trạng thái rất nhanh.
Bản thân Ngự Thú pháp được phân ra ba cấp bậc là thấp, trung và cao, tầng sáu mươi thuộc về thực lực trung đẳng, cho nên chỉ có thể học tập Ngự Thú pháp cấp thấp và trung cấp.
Suy nghĩ của Du Tiểu Mặc tự động loại bỏ từng câu Ngự Thú pháp vô dụng, mấy thứ thế này chỉ quý tinh chứ không quý đa, còn cần khế ước thú phối hợp, nếu như không có khế ước thú thì học được mấy thứ này cũng vô dụng, nhưng Ngự Thú pháp không chỉ có một loại.
Có vài đan sư không có khế ước thú, nhưng họ có thể học Ngự Thú đạo.
Ngự Thú đạo cần phải lấy thân thử nghiệm, gây dựng năng lực cảm ứng giữa bản thân và yêu thú, một khi thành công, cho dù không có khế ước thú, thì yêu thú bình thường cũng có thể trở thành trợ lực mạnh mẽ của mình, ví dụ như thú triều.
Nhưng những người có khả năng này rất ít, ít đến mức trong trăm đan sư cũng chưa chắc đã xuất hiện một người.
Khi tinh thần tập trung cao độ, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh.
Thời điểm Du Tiểu Mặc mở mắt, một bóng người lập tức lảo đảo về phía hắn, làm hắn sợ tới mức phải vội vàng né qua bên cạnh.
“Ối~”
Thiên Tâm ngã sõng soài trên mặt đất, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Du Tiểu Mặc tập trung nhìn vào mới biết hóa ra người nọ là Thiên Tâm đại tiểu thư, trong lòng không kiềm được mà cảm thấy hơi chột dạ: “Ngươi không sao chứ?”
Thiên Tâm chật vật đứng lên, vừa vịn eo vừa hung tợn nhìn hắn chằm chằm, “Ngươi có phải là đàn ông không vậy, thấy bản tiểu thư ngã cũng không biết đường mà đỡ, lại còn tránh ra, đến cùng thì ngươi có biết thành ngữ thương hương tiếc ngọc này không đấy.”
Du Tiểu Mặc nghe xong vẫn cảm thấy chẳng hiểu gì hết, “Đang đứng tử tế, làm sao ngươi lại ngã?”
Trên mặt Thiên Tâm hiện lên một chút bối rối, vội vàng nổi giận để che giấu: “Bản cô nương thích ngã thì sao?”
Du Tiểu Mặc sờ mũi một cái, “Thì biết thế.” Nhưng hắn đâu có nghĩa vụ đỡ cô nàng đúng không? Đương nhiên, hắn vẫn châm chước quyết định không nói câu này ra thì tốt hơn.
“Thiên Tâm, đừng làm ồn.” Kiều Vô Tinh đi tới, trách cứ.
Thiên Tâm dẫm chân, quay người bỏ chạy.
Kiều Vô Tinh nhìn về phía Du Tiểu Mặc, áy náy nói: “Đừng để ý đến nó, thỉnh thoảng con bé này sẽ động kinh như vậy đấy, cũng may mà ngươi tránh ra, nếu làm theo nó, nó sẽ một tấc tiến một bước, về sau gặp mấy chuyện thế này, không cần nể mặt đâu.”
Du Tiểu Mặc gượng cười gật đầu, lúc này mới cùng đám Nhan Huy trở về.
Đợi bọn họ quay người đi, Kiều Vô Tinh bỗng nhiên rũ mắt xuống.
|