Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư
|
|
Chương 55
Ngày thứ tư, rốt cuộc cũng Kỳ Bạch dậy khỏi giường, đối với hậu quả nói ra câu kia, hắn đã không còn sức mà hồi tưởng, nghĩ thế nào cũng đều là một mảng lịch sử đen tối.
Đỡ cái eo ‘già’ bủn rủn, nhìn Việt Kha đầy mặt thần thanh khí sảng, hắn âm thầm nghiến chặt răng. Đối với hành vi mình chủ động dâng tận miệng kia, hắn thật sự hối hận không ngừng.
Cái gì mà yếu ớt, đây rõ ràng chính là một con báo hung ác, ăn sạch hắn vào bụng chưa đủ, còn phải ăn lần hai lần ba.
Việt Kha sau này nói cho hắn, trạng thái lần trước là thăng cấp, từ dị năng giả cấp 1 lên tới dị năng giả cấp 2. Mà dị năng giả thăng cấp, kỳ thật là một quá trình từ tử môn quan vòng qua rồi trở về. Đương nhiên, đây là phóng đại, thế nhưng từ đó cũng có thể biết độ khó khăn thăng cấp dị năng cùng tỉ lệ tử vong cao cỡ nào.
Cũng khó trách lần đó Việt Kha sẽ thất thố như thế, nghĩ vậy, Kỳ Bạch vốn rất giận dữ lập tức nguôi, nào còn tức giận nổi.
“Điểm tâm xong chưa ”
Xả cổ họng hắn dùng sức gào thét về phía phòng bếp, trong nháy mắt, toàn bộ nhà đều là tiếng hét của hắn.
Nếu không xả được mối hận trên thể chất, hắn có thể ngược đãi y trên tinh thần. Hừ hừ, thính lực của năng lực giả không phải rất tốt sao, để hắn đến tự thí nghiệm xem thử.
Hồi âm chưa tới, Kỳ Bạch lại xả cổ họng bắt đầu kêu, “Sao lại còn chưa xong a a, anh đi ra đây!” Thét lên được một nửa, nhìn cái người đeo tạp dề bưng cái đĩa mà vẫn cực kỳ lãnh khốc như cũ, nửa câu sau của Kỳ Bạch tự động triệt tiêu.
“Hắc hắc, điểm tâm làm ngon nha, vất vả rồi!”
Một câu chưa kịp nói xong, chỉ thấy người kia đặt cái đĩa lên bàn, thoáng chốc cúi lưng, một bàn tay lớn chắn lên ót hắn, ép người về phía y, sau đó cúi đầu.
Nhất thời, thế giới im lặng.
Một nụ hôn kết thúc, Việt Kha mặt không đỏ khí không suyễn buông người nào đó bị hôn cho choáng váng ra, ánh mắt nhìn quét một vòng ra phần mông vểnh giống như có lò xo sau lưng kia. Khi Kỳ Bạch giống như con mèo xù lông nhe răng trợn mắt đề phòng nhìn y, khóe miệng y khẽ nhoẻn, ý tứ hàm xúc ám chỉ nói, “Kỳ thật, anh không ngại lại vất vả thêm chút đâu đó?”
“Anh đi chết đi!” Kỳ Bạch che mông, mặt đầy đề phòng nhìn y.
Trong mắt Việt Kha chợt lóe tia cười, không trêu hắn nữa, đặt cháo ở trước mặt hắn, nói, “Ăn sáng xong, chúng ta đến chỗ Chu lão!”
Ngày hôm qua có tin tức truyền tới, nói hắn đã thông qua khảo nghiệm đầu tiên, hôm nay phải đi tiến hành lần hai. Nếu không phải vậy, có lẽ Kỳ Bạch vẫn còn nằm trên giường chuộc tội cho việc ‘nói không suy nghĩ’ của mình.
Kỳ Bạch tỏ vẻ đã hiểu.
Nơi Chu lão ở chỗ giáp biên giới phía nam khu Nhất nhất, vùng núi chỗ đó trong phạm vi mười dặm đều bị rào cấm là lãnh địa lão cư trụ, tại đây một tấc đất là vàng, không, một hoàn cảnh sống an toàn cho dù có ngàn vàng cũng không đổi được. Thế nhưng dưới tình huống như vậy, lão lại có được phần đất rộng lớn như thế mà ở, điều này không thể không làm người ta líu lưỡi.
Mà phạm vi mười dặm đó đều bảo trì nguyên dạng, chỉ là trục hết dị thú bên trong ra ngoài, mà Chu lão thì ở dưới chân núi.
Kỳ Bạch cùng Việt Kha xuống xe, khi nhìn đến công trình kiến trúc trước mắt, trong mắt hắn chợt lóe một tia kinh ngạc. Không phải bởi vì kiến trúc này đáng ngạc nhiên cổ quái cỡ nào, mà là bởi vì nó đúng là một tòa nhà cổ kính.
Cho dù là ở thế kỷ 21, nhà kiểu cổ đại đã rất ít thấy, càng đừng nói là hiện tại hắn ở trong thế giới lấy an toàn làm đầu này.
“Tòa nhà đó, là Chu lão lấy nguyên hình phòng ốc cổ đại mà xây thành, trên thế giới, là tòa duy nhất!” Nhìn ra hắn giật mình, Việt Kha chỉ cho rằng hắn thấy tòa nhà ‘Kỳ quái’ như thế nên giật mình, không nghĩ gì khác, “Nghe nói mấy ngàn năm trước kiến trúc chính là như thế!”
Cửa lớn cách nhà chính khoảng hai mươi mét, cửa làm bằng gỗ, trên đó có một loài hoa màu tím mạn sinh quấn quanh, thoạt nhìn rất có cảnh ý. Dị năng của Kỳ Bạch vừa vặn có thể phân biệt, cũng chứng tỏ, hoa thoạt nhìn rất là xinh đẹp này là một gốc dược thảo.
Ở trước cửa, một người Kỳ Bạch biết đang đứng.
“Ngài Thư Nhận?” Người kia ôn hoà tươi cười, bộ dáng thoạt nhìn cũng có chút tuấn tú, chính là Thư Nhận trong khảo nghiệm đầu tiên Kỳ Bạch đã gặp.
Thư Nhận mỉm cười, nói, “Tôi đã chờ các vị từ lâu!”
Thư Nhận dẫn người đi vào trong, Kỳ Bạch phát hiện hai bên con đường nhỏ nối từ cửa đến nhà chính gieo trồng toàn là dược thảo, hơn nữa dược thảo lại rất đẹp mắt, thoạt nhìn giống như hoa viên được trang trí.
Kỳ Bạch vừa bị Việt Kha dắt đi vào bên trong, tầm mắt vừa nhịn không được rơi xuống dược thảo hai bên.
Đó là cỏ Điểm Phấn, hơi giống cỏ Quan Âm, thế nhưng chỗ cách đầu ngọn cỏ 2 cm có nhiễm một loại bột phấn hồng nhạt, tựa như người ta dùng bút lông hồng nhạt điểm lên vậy. Mà chuyện quan trọng nhất là, nó chứa kịch độc, bị bột phấn trên nó dính vào, sẽ thối rữa toàn thân mà chết.
Kỳ Bạch càng nhìn càng kinh hãi, hắn vừa qua, trong viện này đại đa số dược thảo đều có độc, còn lại thì hắn không nhận ra, thế nhưng chỉ sợ cũng có độc.
Thu hồi ánh mắt, Kỳ Bạch bất động thanh sắc, không nhìn ra cảm xúc.
Thư Nhận đi phía trước đột nhiên quay đầu lại hỏi, “Kỳ Bạch thích mấy thứ hoa cỏ này?”
Kỳ Bạch chẳng bất ngờ gì khi mình chưa giới thiệu tên mà người kia đã biết, không bận tâm nói, “À, chỉ là cảm thấy chúng nở thật xinh đẹp!”
“Cũng phải!” Thư Nhận cười vô tội, tủm tỉm nói, “Nếu cậu thích, có thể hái mấy đóa!” Nói rồi dừng cước bộ, ý tứ hàm xúc trong đó không cần nói cũng biết.
Kỳ Bạch biểu cảm không đổi, đại não bắt đầu nhanh chóng tự hỏi.
Thư Nhận nói đến tột cùng có ý gì, anh ta không thể không biết hoa cỏ này đều có độc, thế nhưng anh ta vì sao còn muốn mình đi hái độc? Hơn nữa cũng không thể nào giở trò trước mắt Việt Kha lẫn mình, như vậy chỉ có giải thích duy nhất, là anh ta đang thử, hoặc có thể nói, đây chính là một lần thí nghiệm?
Kỳ Bạch hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, thấp đầu hơi hơi nhoẻn khóe miệng lên, cùng một chút cười lạnh. Mà chờ hắn ngẩng đầu lên lại, cười lạnh trên mặt lại đổi thành cảm kích vô hại cả người lẫn vật:
“Vậy thật sự cảm ơn nhiều nha!” Kỳ Bạch rất ‘cao hứng’ đi vào trong bụi hoa.
Việt Kha vẫn chưa ngăn cản Kỳ Bạch, chỉ có đôi mắt gắt gao không ngừng theo dõi hắn, cơ bắp toàn thân căng cứng, chỉ cần Kỳ Bạch phát sinh tình huống gì ngoài ý muốn, y tuyệt đối sẽ tại tiến lên trước tiên. Thông minh như y, sao còn không nhìn ra huyền bí trong này, thế nhưng, đối với Kỳ Bạch, y biết hắn không phải một người dễ xúc động, hắn ‘nhát gan’như vậy, nếu làm thế thì chứng tỏ hắn nắm chắc. Thế nhưng, biết là một chuyện, trong lòng vẫn sẽ lo lắng.
Mà biểu hiện Kỳ Bạch không hề do dự khiến Thư Nhận có chút chần chừ, người này rốt cuộc là biết hay không biết độc tính của hoa cỏ?
Chờ Kỳ Bạch đi ra, trong tay đã cầm một bó hoa lớn, hắn rút ra một đóa hoa đưa cho Thư Nhận, cười nhiệt tình mà lại vô hại, “Này, đây là thù lao anh chịu để tôi hái hoa!”
Thư Nhận thâm sâu nhìn hắn một cái, đột nhiên cười, “Bên trong này hoa cỏ không một đóa nào không chứa kịch độc, thế nhưng có những kịch độc lại là tương sinh tương khắc, đồng thời lại có thể triệt tiêu lẫn nhau!”
Nói xong, anh ta nhìn hắn, rất thâm ý nói, “Cậu không tệ! Cho nên, hoa này không cần tặng cho tôi!”
Kỳ Bạch cười đáp, “Vậy thì thật đúng là rất đáng tiếc!” Nói xong, hắn không chút khách khí đưa hoa cỏ cho Việt Kha thu hồi.
Hờ hờ, lời rồi lời rồi, không ngờ tùy tiện dạo một vòng mà cũng có thể lấy được nhiều thứ tốt như vậy.
Nhìn bộ dáng hắn giống như đã chiếm bao nhiêu là tiện nghi lớn, khóe miệng Thư Nhận không khỏi run rẩy vài cái, người này có thể không đứng đắn hơn được nữa sao? Kính sát tròng của mình có phải nên đổi rồi không?
“Được rồi, tôi đưa cậu đi gặp thầy!”
“Cậu?” Việt Kha rất chuẩn xác bắt được từ nào đó.
“Ừ, không thì ai nữa?” Thư Nhận cười hàm súc, thế nhưng ánh mắt lại là dương dương tự đắc, “Thầy của tôi, không phải ai cũng có thể gặp!”
Anh ta nói lời này cũng không sai, năm năm trước, Chu lão không biết vì nguyên nhân gì đột nhiên đóng cửa từ chối tiếp khách, bất luận kẻ nào cũng không gặp, mãi đến hiện tại.
Việt Kha cũng không cưỡng ép, chỉ phóng ánh mắt trưng cầu tới Kỳ Bạch.
“Anh không cần lo lắng, em đi một mình được!” Nói rồi, hắn khoe cơ bắp nhỏ bé của mình ra.
Ánh mắt Việt Kha trầm xuống, đột nhiên kéo hắn qua, cúi đầu hôn một cái trên môi hắn, “Anh chờ em!”
Hành động trao đổi sâu sắc hơn nữa cũng đã làm, thế nhưng chỉ một nụ hôn giống như chuồn chuồn lướt nước như vậy, Kỳ Bạch lại nhịn không được đỏ mặt, không phải bởi vì ngại ngùng, mà là vì hắn cảm nhận được trong nụ hôn này chứa đựng cổ vũ cùng dịu dàng.
“Yên tâm, em nhất định sẽ thành công!” Kỳ Bạch cắn một cái lên môi y còn chưa kịp rời ra, sau đó xoay người liền đi, vừa đi vừa vẫy vẫy tay với người phía sau.
Động tác giữa hai người này chỉ thấy thân mật chứ không thấy bất cứ chỗ nào không thích hợp, Thư Nhận bên cạnh chứng kiến mà ê cả răng, đồng thời còn có chút giật mình.
Chậc chậc, đây mà lại là tướng quân Việt Kha mặt sắt đó sao?
Quả nhiên, kính sát tròng của mình nên đổi rồi!
Thư Nhận đưa Kỳ Bạch tiếp tục đi về trước, càng đi vào bên trong, vị dược thảo trong không khí càng nồng đậm, có chút đắng chát.
Vòng qua một hành lang, lọt vào tầm mắt là một hiệu thuốc bắc thật lớn, ruộng thuốc phân bố cực kỳ chỉnh tề gieo trồng dược thảo xanh mượt, xem cách mọc cũng có thể nhìn ra vô cùng tốt.
“Dược thảo này đều là thầy chăm sóc, bất quá tôi cũng có một mảnh ruộng thuốc! Chỉ là mỗi một cây dược thảo đều có dược tính không giống nhau, yêu cầu thổ nhưỡng, độ ẩm, nhiệt độ các loại cũng khác nhau, chăm sóc thật sự thực phiền toái!” Thư Nhận phiền não gãi gãi đầu, sau đó đột nhiên cười vỗ vai Kỳ Bạch nói, “Nếu cậu có thể trở thành sư đệ của tôi, ha, thật sự là quá tốt!”
Kỳ Bạch bất giác lui về phía sau một bước, sao hắn lại cảm giác anh ta cười mà giống con sói già dụ bắt thỏ trắng con vậy nhỉ?
Lại đi về phía trước, bên cạnh ruộng thuốc nhất có một đại thụ cành lá xum xuê, dưới tàng cây đặt một cái xích đu trúc màu vàng, lúc này có một lão nhân đang nằm trên đó.
|
Chương 56
Lão nhân mặc áo choàng ám vàng, áo choàng không biết là dùng chất liệu gì làm, thoạt nhìn cực kỳ bóng loáng, dưới ánh mặt trời chảy ra một loại trắng mịn sáng bóng. Dưới chân lão đi một đôi giày vải màu xanh, dính đầy bùn đất vàng.
Nhìn thấy đến người này, Kỳ Bạch trong nháy mắt chợt lóe một ý niệm: Ra đây chính là Chu lão!
Đến gần hơn chút, Kỳ Bạch tinh tường ngửi thấy mùi vị trên người lão nhân, mùi dược đắng chát. Sau khi đến nơi này, khứu giác của hắn tuy rằng so ra kém sâu sắc như Việt Kha, nhưng cũng rất mẫn cảm.
“Thầy!”
Thư Nhận rất cung kính gọi, chứng minh suy đoán của Kỳ Bạch, người này đích thực chính là Chu lão, thầy của Thư Nhận.
Chu lão tuy rằng đã qua tuổi 50, thế nhưng sắc mặt hồng nhuận, không thấy một chút già yếu. Lão vốn đang nhắm mắt lại nghỉ ngơi, lúc này nghe tiếng Thư Nhận, đột ngột mở mắt.
Không biết là trùng hợp hay gì, lão vừa mở mắt, liếc nhìn liền bắt gặp ánh mắt Kỳ Bạch. Đó là một đôi mắt cực kỳ sắc bén, như là một lưỡi dao sắc bén có thể bổ nội tâm của anh ra, trực tiếp nhìn thấy chỗ sâu nhất trong tư tưởng của anh.
Không kẻ nào lại thích cảm giác hết thảy bản thân mình đều bại lộ dưới mí mắt người khác, Kỳ Bạch cũng thế.
Kỳ Bạch đầu tiên là kinh ngạc, mặc dù có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn thản nhiên cười mặc lão đánh giá, thái độ có chút cung kính nhưng không nịnh nọt gọi, “Chu lão chào ngài, cháu tên Kỳ Bạch!”
Chu lão thoạt nhìn có chút nghiêm túc, hai môi gắt gao mím. Đột nhiên, khóe miệng đang trình một đường thẳng tắp xuất hiện chút độ cong, hai mắt vốn sắc bén thoáng chốc liền giấu đi toàn bộ bén nhọn, lúc này Chu lão thoạt nhìn tựa như lão nhân bình thường vậy, thật sự vô hại. Thế nhưng Kỳ Bạch biết, người có được đôi mắt như vậy tuyệt đối sẽ không là lão nhân bình thường.
“Cậu rất tốt!” Chu lão đột nhiên lên tiếng, giọng có chút khàn khàn, “Học trung y cần một trái tim bảy động, thế nhưng lại không cần cái loại lén lút gian trá dùng mánh lới, ta không thích!” (trái tim bảy động: là một dạng bệnh có thật khi trái tim người có nhiều hơn 4 ngăn. Nhưng nghĩa bóng thì dựa vào một đoạn trong truyền thuyết “Phong Thần Bảng”: Khi thừa tướng Tỷ Can của Trụ Vương đến gặp Khương Tử Nha đã yêu cầu Tử Nha xem tướng cho mình. Tử Nha nói Tỷ Can có một trái tim bảy động. Tỷ Can không hiểu bèn hỏi rõ nghĩa, Tử Nha giải thích: tim bảy động là trái tim có bảy ngăn quý hiếm, chỉ cần là người vô cùng thông minh đều có, chính là số lượng ngăn tim không đồng nhất thuộc loại trời sinh, không phải do người khác ban cho. Người có tim bảy động trời sinh có thể xuyên qua yêu tà quỷ vật, tâm tư xảo diệu, linh mẫn tinh tế, tinh xảo nhanh nhẹn.)
Kỳ Bạch cười nghe, chẳng những không mất hứng, ngược lại còn rất hưng phấn, người kia là đang châm biếm mình, cũng chứng tỏ mình thành công rồi?
Chu lão giương mắt nhìn hắn, đột nhiên tay phải tại rút ra một quyển sách dày như sách sử dưới xích đu ném vào trong lòng hắn, nói, “Trong một tháng, thuộc lòng toàn bộ những thứ bên trong này, đến đó rồi nói tiếp!”
Kỳ Bạch nhanh tay lẹ mắt ôm sách vào trong ngực, nghe vậy không thể tin cúi đầu nhìn cuốn sách còn dày hơn so với từ điển Oxford, thất thanh nói, “Một tháng?”
“Sao nào? Không được?” Chu lão tuy rằng nằm trên xích đu ở bên dưới, thế nhưng khí thế thì một chút cũng không yếu thế.
“Nếu ngay cả chút chuyện nhỏ như vậy cũng không nhớ được, cậu có thể trở về tắm rửa đi ngủ!”
Ánh mắt khinh thường, quả thực khiến người xem bốc hỏa.
Khóe miệng Kỳ Bạch run rẩy, không thể tin được này người lại là Chu lão mà Việt Kha nói!
“Cháu… cháu sẽ cố gắng!” Nhìn cuốn sách rất nặng này, Kỳ Bạch trong lòng âm thầm phát khổ, có chút không xác định đáp.
“Không phải cố gắng!” Ánh mắt Chu lão như mũi tên nhọn soạt soạt đâm về phía hắn, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại chỉ về phía hắn, “Là phải làm, không nhớ thì cậu không cần đến đây nữa!”
Hai câu nói nhẹ bẫng lại khiến Kỳ Bạch khẽ biến sắc, “Sao vậy được?”
“Vì sao không được?” Chu lão hừ hừ nói, phất tay giống như đuổi muỗi phất trong không trung, “Được rồi, cậu có thể trở về!”
Kỳ Bạch phồng hai má trừng lão, lại không biết nên nói gì.
“Được rồi, chúng ta trở về thôi!” Thư Nhận vỗ vỗ vai của hắn, “Thầy là như vậy, có đôi khi giống đứa trẻ, quen là ổn thôi!”
Quen kiếc cái gì, thật sự không sao đấy chứ?
Cùng Thư Nhận về tới nơi Việt Kha chờ, nhìn thấy nam nhân thân hình cân xứng, phong thái xuất chúng kia, Kỳ Bạch nhịn không được nở nụ cười, đến bây giờ, hắn mới phát hiện, tuy rằng không nhận ra, thế nhưng hắn lại rất căng thẳng, căng thẳng đến mức lòng bàn tay đều toát mồ hôi.
Dường như cảm giác được ánh mắt hắn nóng cháy, nam nhân đang cúi đầu ngẩng lên, con ngươi trong mắt thanh tịnh như băng khi nhìn thấy người đi tới trong thoáng chốc như băng tuyết gặp xuân, hòa tan ra.
Nếu là một người đối với ai cũng đều ôn nhu thì sự ôn nhu sẽ không có vẻ trân quý, thế nhưng một người đối với ai cũng nghiêm túc, khi ôn nhu với ai, chỉ ôn nhu với một mình người đó, vậy sẽ khiến người ta say mê, cũng khiến người ta tâm động.
Kỳ Bạch nhịn không được muốn cười, cũng không để ý ánh mắt Thư Nhận bên cạnh, bước qua.
“Thế nào rồi?” Việt Kha xoa đầu hắn hỏi.
Kỳ Bạch đắc ý nhìn y, “Tất nhiên được rồi, cũng không xem em là ai!”
“Chậc chậc, trước mặt tình nhân đắc ý như vậy, nếu một tháng sau không thông qua khảo nghiệm của thầy, tôi xem khi đó cậu làm sao!” Thư Nhận nhìn không nổi bộ dáng đắc ý kia, châm chọc nói.
Kỳ Bạch trừng mắt nhìn liếc mắt nhìn kẻ phá hoại, lườm một cái nói, “Liên quan gì đến anh!”
Thư Nhận cười nhạo một tiếng, “Tôi chỉ là không nhìn được có người mạnh miệng mà thôi!”
“Có phải mạnh miệng hay không, một tháng sau gặp rồi biết!” Kỳ Bạch cũng không tranh cãi nhiều, chỉ là kỳ quái nhìn anh ta, sắc mặt quái dị nói, “Anh dọc theo đường đi thái độ đối với tôi tuy rằng không được đến thân thiện, nhưng không cay nghiệt như hiện tại. Ô, để tôi nghĩ xem, vì sao thái độ của anh thay đổi nhỉ?”
Khi biểu cảm Thư Nhận dưới ánh mắt hắn trở nên không được tự nhiên, hắn mới đột nhiên nhếch khóe miệng, nói một phát trúng tim đen, “Hay anh từng bị đá?”
Sắc mặt Thư Nhận cứng đờ.
Kỳ Bạch nheo lại mắt, cười giống con mèo ăn cắp, “Anh gặp phải một nam nhân bạc tình hẹp hòi, cho nên mới không thể nhìn tôi cùng Việt Kha tình cảm tốt đẹp!”
Thư Nhận khóe miệng run rẩy, “Vì sao là nam nhân, chứ không phải nữ nhân?”
“Nhìn bộ dáng anh không phải là bên bị đè sao?” Kỳ Bạch đầy mặt đương nhiên.
Thư Nhận thiếu chút nữa phun ra một búng máu, hừ lạnh một tiếng không thèm nhìn bọn hắn nữa, xoay người đi vào bên trong, vừa đi vừa nói, “Hai người mau trở về đi, trước khi đi nhớ đóng cửa đó!”
“Anh ta rõ ràng chính là bị em nói trúng tâm sự, chột dạ!” Kỳ Bạch cuối cùng hạ kết luận.
Việt Kha một tay cầm lấy cuốn sách trên tay hắn, một tay nắm tay hắn đi về.
“Ngược lại anh có nghe nói qua một ít chuyện về cậu ta, em lần sau đừng nói đến chuyện này ở trước mặt cậu ta!”
“Cái gì?” Kỳ Bạch đầu tiên là sửng sốt, lập tức giật mình nói, “Chẳng lẽ thật bị em nói trúng?”
Việt Kha giải thích, “Sự tình rốt cuộc là thế nào anh cũng không rõ lắm, thế nhưng sự thật cũng chênh lệch không bao nhiêu với lời em, thật sự là em nói trúng rồi!”
Kỳ Bạch nhăn mặt, “Sớm biết thế thì em đã không nói như vậy!” Hắn cũng không thích đạp cái chân đau của người khác, xem người khác đau khổ cũng không phải đam mê của hắn, chỉ có thể nói là quá trùng hợp đi.
Việt Kha không phải một người thích nghị luận sau lưng người khác, chỉ nhắc nhở một câu, cho Kỳ Bạch về sau khi ở cùng Thư Nhận sẽ không bởi vì không biết mà phạm vào kiêng kị.
Kỳ Bạch cũng không hỏi nhiều, chỉ bỏ chuyện này vào trong lòng, âm thầm cảnh cáo mình lần sau trăm ngàn lần không được nói như vậy nữa.
Hai người tay không tới rồi cầm một quyển sách thật dày về, khi Chu lão đưa sách Kỳ Bạch có xem một lát. Bìa sách là giấy màu vàng, chỉ dùng bút đen viết ba chữ lớn ‘Dược thảo tập’, tên rất trực diện, nội dung bên trong chính là về dược thảo.
Bề ngoài, tập tính, dược tính, sinh trưởng… tất cả về dược thảo, rất chi tiết, thậm chí còn tri kỷ kết hợp với hình vẽ. Hơn nữa chính yếu là, nguyên quyển sách này toàn bộ là viết tay. Cái này mới là chỗ khiến Kỳ Bạch giật mình nhất, một quyển sách cả ngàn trang hoàn toàn viết tay, Kỳ Bạch cảm giác có chút huyền huyễn.
Ý thức được quyển sách này trân quý, động tác Kỳ Bạch cầm nó cũng bất giác nhẹ đi vài phần. Chỉ là quyển sách này có trân quý mấy, cũng không lấp được chuyện hắn phải thuộc lòng nội dung trong vòng một tháng, còn chưa bắt đầu xem, Kỳ Bạch liền có chút nổi giận.
“Không được, mình sao có thể cam chịu chứ? Chỉ cần cố gắng, cho dù là quyển sách như vậy cũng tuyệt đối không thành vấn đề!” Nói xong bản thân cũng không tin tưởng lời tự cổ vũ đó, Kỳ Bạch lắc lắc cánh tay, bộ dáng muốn liều mạng.
Cơ mà cũng đích thực là liều mạng, sau đó, trừ ăn ngủ, tất cả thời gian hắn đều dùng vào cho tập dược thảo kia. Nếu không phải cần thiết, hắn hận không thể đem thời gian ăn ngủ cũng dùng luôn.
Trước kia là hắn kéo Việt Kha ngủ, mà hiện tại biến thành Việt Kha khiêng hắn đi ngủ. Hơn nữa cho dù là ngủ, hắn nói mớ cũng đều là, “Cây Gỗ Cúc Sinh, hoa nở như cúc, màu hơi trắng, có chứa mùi thơm dịu, sinh trưởng ở…“các loại, quả thực hoàn toàn là ma chướng.
Trí nhớ vốn tốt của Kỳ Bạch lúc này phát huy tác dụng thật lớn, chỉ cần xem qua hai ba lần, hắn có thể hoàn toàn nhớ kỹ. Đương nhiên, sau đó lại quên thì là một chuyện khác.
Đây chính là điểm khác khiến Kỳ Bạch phát điên, hắn phát hiện trước đó hắn rõ ràng nhớ rất rõ, qua hai ngày xem lại, thì gần như quên sạch, hắn thiếu chút nữa phát điên.
Cuộc sống như vậy liên tục đến ngày thứ năm, hai người Việt Kha Kỳ Bạch nghênh đón một nhà ba người Tư Quận hàng xóm, Kỳ Bạch vốn đắm chìm tâm hồn trong sách cũng không thể không buông để chiêu đãi họ.
Pha trà ngon đặt ở trước mặt bọn họ, Kỳ Bạch kỳ thật có chút nôn nóng, thế nhưng cũng tuyệt đối không phải không chào đón. Nếu là bọn họ đến làm khách hắn tuyệt đối giơ hai tay hai chân hoan nghênh, chỉ có điều hiện tại hắn lo lắng một tháng sau nhớ không hết thứ trong sách, khó tránh khỏi có chút lo âu.
“Các người sao hiện tại lại đến, gần đây tôi đang bận rộn đến đòi mạng!” Cào cào mái tóc lộn xộn, Kỳ Bạch đã quen thuộc với một nhà kia cũng không che giấu, nói thẳng.
“Kỳ Bạch ca ca!” Tư Đạc mập mạp khả ái víu trong lòng hắn, giọng non nớt hỏi, “Có phải là không thích Tiểu Đạc tìm anh chơi hay không a?”
“Nào có?” Kỳ Bạch ôm lấy đứa trẻ đến thơm thật sâu một cái mới nói, “Tiểu Đạc khả ái như vậy, ca ca rất thích!” Nói rồi, lại thơm mấy cái trên mặt bé.
“Hi hi ” Đứa trẻ bị hắn thơm cứ cười mãi, đầu không ngừng né tránh.
Triệu Đức Nam cười nói, “Gần đây thấy cậu không ra ngoài, liền tới đây thăm cậu!”
“Hắc hắc,” Tư Quận tặc cười hai tiếng, nói, “Nếu không phải có người nhờ, tôi còn không muốn đến đâu đó, không dễ dàng mới có ngày nghỉ, tôi còn định cùng vợ yêu nhà tôi trải qua thế giới hai người đây này!”
Triệu Đức Nam da mặt mỏng lập tức đỏ mặt, tay phải nhịn không được nhéo eo người kia.
Kỳ Bạch vừa định hỏi ‘có người nhờ’ trong lời hắn là sao, chuông cửa lại vang lên.
|
Chương 57
Kỳ Bạch thả Tư Đạc xuống, đứng dậy đi mở cửa. Người tới ngoài dự kiến của hắn, là Vương Lạc đã lâu không thấy, bên người Vương Lạc là Bắc Đường Ngự cao lớn.
“Vương Lạc…” Kỳ Bạch có chút kinh ngạc, từ khi Vương Lạc đến ở chỗ Bắc Đường Ngự hai người họ đã thật lâu không gặp lại, Kỳ Bạch có đôi khi cũng sẽ nhớ tới cậu, thế nhưng lại chưa từng nghĩ sẽ tới gặp.
Bản thân chiếm cứ thân thể bạn tốt của cậu, Kỳ Bạch chỉ cần thấy cậu thì sẽ nhớ tới nguyên thân kia không biết ở đâu rồi. Có lẽ đối phương bởi vì mình mà biến mất, cũng có lẽ hắn vào trong thân thể của mình.
Kỳ Bạch tự nhận mình không phải người tốt, thế nhưng chuyện hại mạng người này hắn chưa từng làm, hiện tại có lẽ có một người bởi vì mình mà mất đi tính mạng, trong lòng Kỳ Bạch luôn sẽ áy náy. Điều này cũng khiến hắn không biết nên làm sao đối mặt với Vương Lạc, nhưng nhìn thấy thiếu niên mỉm cười với mình, hắn lại cảm giác bản thân quá mức ích kỷ.
Nơi xa lạ này, mình tốt xấu gì còn có một Việt Kha quen thuộc, nhưng cậu ấy thì không có ai cả.
“Vương Lạc!” Kỳ Bạch nghiêng người cho họ tiến vào, đóng cửa lại hỏi, “Sao cậu lại tới đây?”
Vương Lạc đi theo phía sau hắn vào trong, đáp, “Bởi vì đã lâu không gặp anh, lại đây thăm! A, anh có khách sao?” Cậu nghe thấy được từ phòng khách truyền đến tiếng nói.
“Đúng vậy, vừa vặn anh giới thiệu cho mọi người biết nhau!”
Vương Lạc mắt lộ tia hâm mộ, “Thật tốt a, Thạch Đầu, năng lực giao tiếp của anh hơn em nhiều đó, hiện tại đã kết giao được bạn bè!”
Bắc Đường Ngự nhắm mắt theo đuôi cậu, chỉ là trầm mặc nghe hai người bọn họ nói chuyện. Lúc này nghe ngữ khí Vương Lạc có tia hâm mộ, không khỏi sửng sốt.
“Có anh không phải đủ rồi sao?” Một đôi tay đáp lên vai cậu, Bắc Đường Ngự cúi đầu ghé vào tai cậu nhỏ giọng nói.
Vương Lạc bị động tác thân mật của người kia làm cho thân thể cứng đờ, đỏ mặt lên, đôi mắt càng căng thẳng nhìn Kỳ Bạch, sợ bị hắn thấy.
“Ưm!” Không biết làm sao trả lời Bắc Đường Ngự, cậu chỉ còn biết hàm hồ từ này.
Bắc Đường Ngự nghiêng đầu nhìn , đột nhiên nói, “Cậu ta không phải bạn tốt của em sao? Lần sau khi nhàm chán thì tìm cậu ta chơi đi!” Nói xong, cũng không đợi cậu phản ứng, hắn lướt qua lập tức đi về phía phòng khách.
Vương Lạc đầu tiên là sửng sốt, lập tức mừng như điên, “Anh, ý của anh là…”
Bắc Đường Ngự trong lòng bất đắc dĩ thở dài, có lẽ là bởi vì quan hệ hai người họ ngay từ đầu đã bất bình đẳng, cho nên Vương Lạc đối với hắn luôn thật cẩn thận, hơn nữa đem bản thân hoàn toàn để xuống địa vị thấp nhất, tựa như vật phụ thuộc vào hắn vậy. Mình không yêu cầu cậu ấy đứng ở trong nhà, nhưng chính cậu ấy lại không đi ra ngoài một bước, lấy thái độ ôn hòa nhu thuận đối với mình.
Bản thân muốn cũng không phải như vậy a, có đôi khi, hắn cũng mong người kia phản bác mình một chút. Được rồi, hắn thật sự đang tự tìm ngược đó.
Kỳ Bạch vừa rồi cũng chú ý tới động tác thân mật của hai người, nhưng Vương Lạc không nghĩ da mặt hắn đủ dày, bởi vậy hắn cũng làm bộ như không phát hiện.
Hôm nay Vương Lạc mặc áo sơmi màu trắng, khuôn mặt vốn vàng như nến đã trở nên trắng nõn, trên mặt cũng hơi đẫy đà, đã có chút da thịt, thoạt nhìn nhanh nhẹn ngoan ngoãn. Rất rõ ràng, trong khoảng thời gian này cậu sống không tệ.
Hơn nữa, từ thái độ Bắc Đường Ngự, đối với Vương Lạc cũng có tình cảm, điều này làm cho Kỳ Bạch yên tâm hơn. Hắn có cảm tình với Vương Lạc, tất nhiên hi vọng cậu sống tốt.
Hai người đi vào phòng khách, biểu cảm kích động trên mặt Vương Lạc còn chưa hoàn toàn thu hết. Nhìn thấy một nhà ba người Triệu Đức Nam, hơi có chút ngượng ngùng.
“À, tôi giới thiệu một chút, đây là Vương Lạc bạn tốt của tôi!” Kỳ Bạch giơ tay ôm chặt vai cậu, giới thiệu mọi người lẫn nhau, “Đây là Triệu Đức Nam, kia là Tư Quận bạn đời của anh ấy! Ờ, còn Việt Kha thì cậu biết rồi!”
“Chào mọi người, rất vui được gặp!” Vương Lạc rất lễ phép chào hỏi.
“Chào cậu, tôi là lần đầu tiên nhìn thấy bạn bè Kỳ Bạch đấy!” Triệu Đức Nam cười nói.
Trên mặt Vương Lạc phủ đầy kinh hỉ, ‘Lần đầu tiên nhìn thấy bạn bè’ , không nghi ngờ gì nữa, ý của những lời này khiến cậu rất cao hứng.
“Còn em, còn em nữa!” Cậu nhóc béo kia bị bỏ qua bắt đầu tìm kiếm cảm giác tồn tại, dùng sức kéo ống quần Vương Lạc, “Ca ca, em tên Tiểu Đạc!”
Vương Lạc bật cười, khom lưng xoa xoa đầu đứa trẻ, cười nói, “Chào em, Tiểu Đạc, anh là Vương Lạc, rất vui được gặp em!”
“Em cũng rất vui khi gặp ca ca!” Tư Đạc giọng non nớt mà đầy mặt nghiêm túc nói, người xem xung quanh bật cười một trận.
Đợi mọi người ngồi xuống, Kỳ Bạch định đến phòng bếp lấy chút đồ ăn, lại bị Việt Kha đè vai.
“Em cùng họ ở đây nói chuyện đi, anh đi lấy!” Không cho hắn cơ hội phản bác, Việt Kha lập tức liền đến phòng bếp.
“Này!” Kỳ Bạch chỉ còn biết trơ mắt nhìn bóng dáng y, sau đó nhịn không được mím môi cười. Chờ hắn quay đầu lại, đối diện với ánh mắt trêu chọc của mọi người.
Kỳ Bạch da đủ dày, cũng không ngượng ngùng.
Tư Quận nói, “Show ân ái chết nhanh đó, chưa từng nghe sao?”
“Cái đó thì thật đúng là chưa nghe qua!” Kỳ Bạch ném cho người kia một cái lườm dài, nói, “Hơn nữa anh là kẻ không có tư cách nói lời này nhất!” Mỗi ngày show ân ái không phải hắn cùng Việt Kha, mà là anh ta cùng Triệu Đức Nam nhá.
Tư Quận cười đắc ý,“Đương nhiên, cái đó chứng tỏ tôi cùng Tiểu Nam tình cảm tốt!”
Kỳ Bạch cũng là cười, phản bác, “Tôi cùng Việt Kha cũng là tình cảm tốt, tôi thấy anh rõ ràng chính là ghen tị!”
“Ghen tị?” Tư Quận giơ chân, không phục, nói, “Ai ghen tị? Cậu cùng Việt Kha tình cảm mà được như tôi cùng Tiểu Nam tình cảm á? Đừng có mơ!”
“A!” Kỳ Bạch cười nhạo một tiếng, “Tôi thấy là anh đang nằm mơ đi!”
Hai người ánh mắt chạm nhau, điện quang bắn ra bốn phía.
Vương Lạc nghẹn họng nhìn trân trối, còn Triệu Đức Nam thì hết nói nổi luôn.
Chỉ có chút vấn đề ‘tình cảm tốt’như vậy, mà cũng có thể nháo lớn được sao? Bọn họ nên nói gì bây giờ?
Việt Kha bưng hoa quả cùng thức ăn đi ra, thấy hai người giằng co cũng không ý kiến. Để đồ lên trên bàn trà, y đi đến bên người Kỳ Bạch ngồi xuống.
Tư Quận thấy Việt Kha, rất tự nhiên dời đôi mắt ‘trợn trừng’ đang đấu cùng Kỳ Bạch. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, hắn sợ Việt Kha.
Cũng không còn cách nào, hai người bọn họ đều trong Quân bộ, hơn nữa quân hàm của Việt Kha còn cao hơn so với Tư Quận, tuy rằng không phải thủ hạ binh của Việt Kha, thế nhưng, nếu y muốn lợi dụng công báo thù riêng gì đó, Tư Quận thật đúng là không có biện pháp.
Không còn cách nào a, hồi tưởng đến trước kia, đều là huyết lệ a!
Nếu không phải đã nếm qua cái hố sâu đó, hắn tuyệt đối sẽ không tin Việt Kha thế mà lại là một người lợi dụng công báo thù riêng, rõ ràng thoạt nhìn công chính vô tư như vậy!
Không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc đấu này, lấy Kỳ Bạch thắng lợi chấm dứt.
“Nghe nói anh bị Quân bộ đình chức?” Ánh mắt Bắc Đường Ngự rơi xuống Việt Kha, ngữ khí không chút cảm xúc.
Việt Kha gật đầu, “Quân bộ cấp cao đã sớm xem tôi không vừa mắt, giờ thật vất vả mới có một cơ hội, tất nhiên sẽ không coi nhẹ mà bỏ qua cho tôi như vậy!”
Tuy nói hiện tại là thiên hạ cường giả vi tôn, thế nhưng thế lực Quân bộ lại hay là do mấy mọi người tộc chưởng khống chế, người cấp cao gần như đều là người của mấy tộc này. Việt Kha làm tướng quân, đã sớm bị mấy nhà kia nhớ thương rồi, ai cũng đều muốn đổi người trong nhà đi làm vị trí tướng quân này. Việt Kha tuy rằng là người Việt gia, thế nhưng lại là thân thiết không đủ đối với Việt gia, thừa xa cách, Việt gia tất nhiên sẽ không giúp y, thậm chí còn lửa cháy thêm dầu, tốt nhất có thể đem tướng quân này đổi cho một người Việt gia khác đi làm, một kẻ có thể để cho bọn họ khống chế tốt hơn. Bất quá, nếu địa vị Việt Kha có thể dễ dàng lay động như vậy, thì hiện tại y đã không ở trong này!
Khóe miệng nhếch lên tia tươi cười mỉa mai, Tư Quận thản nhiên nói, “Con người vô cùng đặc biệt ham hố đối với quyền lực. Hiện tại ngay cả an toàn cũng không bảo đảm, bọn chúng đã bắt đầu tranh đoạt quyền lực!”
“Việt Đại thiếu gia, anh không lo lắng anh bị ghẻ lạnh, cứ vậy mà an vị một đời?” Tư Quận trêu tức hỏi.
Việt Kha cầm một quả Bắc Đẩu mà Kỳ Bạch thích bóc vỏ cho hắn, nghe vậy ngay cả chân mày cũng không động, nói, “Chuyện đó không thể xảy ra!” Ngữ khí bình tĩnh, dường như y đã nắm giữ hết thảy ở trong tay.
“Trong mấy gia tộc kia thực lực mạnh nhất là Bách Lý gia, thần bí nhất là Tề gia a, Việt gia cùng Vương gia cũng không phải ngồi không! Vị trí tướng quân này bất luận là gia tộc nào ngồi vào, chứng tỏ sẽ bị ba gia tộc kia đối địch. Vị trí này là một củ khoai nóng phỏng tay, muốn ăn, bọn chúng cũng ăn không vô. Trừ phi trong bốn gia tộc có một thế lực đem tướng lĩnh áp chế ba phe còn lại, bằng không cho dù bọn chúng có bất mãn bao nhiêu đối với việc tôi làm tướng quân, cũng sẽ không thay thế được tôi!”
Bắc Đường Ngự cương ngạnh kéo kéo khóe miệng, lộ ra một nét cười không thành công mấy, “Thế nhưng bọn họ lại quên, anh không phải một con rối để cho bọn họ thúc giục, mà là một con báo! Lần này không nắm chắc thời cơ, lần sau anh sẽ không cho bọn chúng cơ hội nữa!”
Kỳ Bạch nhận lấy quả Bắc Đẩu, cắn một ngụm, giương mắt nhìn Bắc Đường Ngự, cười nói, “Vậy, ngài Bắc Đường là định đi mật báo sao?”
Nghe vậy, Vương Lạc lập tức có chút căng thẳng, lo lắng nhìn Bắc Đường Ngự.
Bắc Đường Ngự nhìn thoáng qua Vương Lạc, nói, “Ta mừng còn không kịp!” Mừng cái gì, mọi người không nói trong lòng cũng biết rõ ràng.
Vương Lạc lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Bắc Đường Ngự dừng một lát, ngay sau đó lại nói, “Bất quá, ta che giấu cho Việt Đại thiếu gia một bí mật lớn như vậy, thế nào cũng nên cho chút lợi ích chứ!”
Tư Quận bĩu môi, mắng thầm, “Gian thương!”
“Vô gian không thương (không gian xảo thì không phải buôn bán), hai chữ này không nghi ngờ là khẳng định lớn nhất đối với ta, đa tạ tán thưởng!” Bắc Đường Ngự thần sắc không đổi nhận ‘khen ngợi’.
Tư Quận, “…”
Ba người không tiếp tục đề tài này nữa, nói một ít tin tức mới nhất trong khu Nhất, như kiểu mà ai cùng ai trong Quân bộ có quan hệ không chính đáng a, con riêng nhà ai các loại linh tinh a, đương nhiên, mấy vấn đề này cũng chỉ có Tư Quận nói được, mấy người còn lại đều không chú ý mấy đến mấy chuyện này. Thế nhưng, cũng bởi vì Tư Quận, bầu không khí cực kỳ thoải mái.
Một giờ sau, chuông cửa lại vang.
Kỳ Bạch vừa nói thầm sao hôm nay có nhiều người đến làm khách như vậy, vừa chạy ra mở cửa.
Được rồi, giờ lại là người hắn quen.
“Bạch Ngọc? Sao lại là cậu? Ế, sao cậu lại đi cùng Diêm tiểu thư?”
Người bên ngoài Kỳ Bạch biết, chính là Bạch Ngọc cùng Diêm Hồng Nhị, còn có một nam nhân xa lạ. Chỉ là hắn không rõ hai người kia sao lại đi cùng nhau, chẳng lẽ bọn họ trước kia đã quen biết?
“Diêm tiểu thư cái gì, gọi tôi Hồng Nhị thôi!” Diêm Hồng Nhị mặc một cái váy dài chấm đất màu đỏ, giọng sang sảng, thoải mái tươi cười.
Váy dài vô cùng hoa lệ, hoàn toàn phác thảo ra dáng người hoàn mỹ của cô, mái tóc dài như rong biển rối tung, tại sau tai còn cài một đóa hoa đỏ rực như lửa. Nếu nói trước kia cô là một đóa thược dược, như vậy hiện tại cô chính là một đóa mẫu đơn hoa lệ hoàn toàn nở rộ, vẻ mĩ lệ được biểu hiện tất cả.
Kỳ Bạch có chút kinh ngạc về thay đổi của cô, lần trước gặp cùng hiện tại quả thực giống như là hai người hoàn toàn khác nhau. Cô nói muốn học tập cách nấu ăn của hắn, nhưng sau này lại không thấy, Kỳ Bạch còn đang suy nghĩ cô có phải bị chuyện gì gấp giữ chân hay không.
Không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mà khiến cô thay đổi nhiều như vậy.
Diêm Hồng Nhị thấy biểu cảm kinh ngạc của Kỳ Bạch, cực kỳ đắc ý cười, kéo váy xoay một vòng tròn, làn váy thật dài xoay thành một độ cong mĩ lệ giữa không trung.
“Thế nào, tôi có phải rất xinh đẹp hay không?”
“Ừ!” Kỳ Bạch gật đầu, cười nói, “Tuy rằng tôi thấy cô rất hợp với màu đỏ, thế nhưng lại không nghĩ rằng có thể khiến người ta kinh diễm như thế!”
Diêm Hồng Nhị rất nữ vương cười, “Không còn cách nào, thiên sinh lệ chất nan không có chí tiến thủ!”
Kỳ Bạch không nói nổi, thật sự là tự kỷ, bất quá cô vốn đã tự kỷ sẵn rồi.
“Vị này là…” Nam nhân xa lạ đi theo phía sau Bạch Ngọc, khoảng hai mươi mấy tuổi, ngũ quan không có mượt mà như Bạch Ngọc, hình dáng rõ ràng, thế nhưng diện mạo lại có năm phần tương tự cậu.
“Xin chào!” Nam nhân tiến lên một bước, vươn tay, “Tôi tên Bạch Ca, chữ ca trong bài ca, là tứ ca của Bạch Ngọc!”
Bạch Ca, Bạch Cáp (bồ câu trắng)?
Phụt!
Kỳ Bạch trong lòng buồn cười, nhưng ngoài mặt lại không thay đổi gì, vươn tay bắt tay người kia, “Chào anh, tôi là Kỳ Bạch!”
“Mọi người đi vào trước đã!” Nghiêng thân để người đi vào.
Nhìn thấy biểu hiện của Kỳ Bạch, Bạch Ca vừa lòng gật gật đầu, chỉ bằng cậu ta không vì tên của mình mà cười thành tiếng, đã có thể cho cậu ta 60 điểm rồi, miễn cưỡng có tư cách làm bạn của tiểu đệ nhà mình. Bạch Ca đã chịu đủ khổ sở vì cái tên ‘Bạch Cáp’ này thầm nghĩ.
Nhìn thấy trong phòng nhiều người như vậy, trong lòng Bạch Ca có chút kinh ngạc. Hơn nữa, bên trong này còn không thiếu người quen!
Kỳ Bạch phân biệt giới thiệu người hai bên một phen, lại cầm đồ ăn đưa cho bọn họ.
“Việt Đại thiếu gia, đã lâu không gặp!” Bạch Ca tuy rằng cười, thế nhưng ánh sáng trong mắt lại lạnh buốt thấu xương, “Tôi thật không ngờ bạn của Tiểu Ngọc lại là anh?” Trong giọng nói đầy thăm dò.
Bạch Ngọc ở nhà nói hôm nay muốn đi gặp bạn, hơn nữa người bạn này là quen biết ở khu Tam. Khu Tam là nơi thế nào chứ, đó là một nơi long xà hỗn tạp, bẩn thỉu không chịu nổi, người chỗ đó nào có cái gì tốt? Mọi người đều không yên tâm, nói hắn cùng đến, thuận tiện ‘khảo sát’ một chút người bạn kia có phải người tốt hay không. Không còn cách nào, ai bảo tiểu đệ nhà hắn quá đơn thuần. Bất quá, sự thật chứng minh hắn tới là đúng.
Việt Kha hắn biết, thực lực mạnh, tuổi trẻ đã thành tướng quân, trên thực tế hắn rất bội phục y, thế nhưng không có nghĩa hắn có thể dễ dàng tha thứ y lợi dụng tiểu đệ của mình.
Nghe ngữ khí hắn Việt Kha liền biết hắn hiểu lầm, hiếm khi chịu giải thích, “Bạn của cậu ấy không phải tôi, mà là Kỳ Bạch!” Y chỉ chỉ Kỳ Bạch.
Bạch Ngọc tuy rằng đơn thuần, thế nhưng không ‘ngu xuẩn’, ca ca nhà mình có ý gì làm sao mà không biết. Cậu phồng hai gò má, bất mãn tranh cãi, “Kỳ Bạch là người tốt, ca ca!”
Bạch Ca nhìn thoáng qua Kỳ Bạch, ấn tượng đầu tiên đối với người này coi như tốt, bởi vậy nói, “Được rồi được rồi! Cậu ta là người tốt, thế nhưng cũng không chứng tỏ ai cũng là người tốt!” Nói rồi, còn liếc liếc mắt nhìn Việt Kha, ẩn ý trong đó không cần nói cũng biết.
Kỳ Bạch vô cùng bao che, nam nhân của mình sao lại có thể để cho người khác nói chứ? Há miệng tính phản bác, lại bị Việt Kha kéo.
Vỗ vỗ vai Kỳ Bạch, y chỉ trên lầu, “Chúng ta đến thư phòng nói!”
Bạch Ca gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Không chỉ hai người bọn họ, Bắc Đường Ngự cùng Tư Quận cũng theo lên.
Kỳ Bạch nhìn mấy người lưu lại, trong lòng có chút buồn bực.
Cái dạng này, giống như là nam nhân đi nói chuyện chính sự, còn‘vợ’ như bọn họ lưu lại nói chuyện phiếm vậy đó.
Phi phi phi! Nghĩ gì đó, mình là một đại nam nhân nha, cái gì mà vợ với không vợ.
Kỳ Bạch có chút buồn bực nghĩ.
|
Chương 58
Quăng đi suy nghĩ chả hiểu từ đâu nhảy ra trong đầu, Kỳ Bạch nâng mắt lên liền nhìn thấy mấy ánh mắt trêu chọc.
“Tôi trước kia vẫn cho rằng Việt Đại thiếu gia là một người lạnh lùng, không ngờ còn quá ôn nhu!” Diêm Hồng Nhị biểu cảm như thể rất bất ngờ, dùng ánh mắt ý chỉ về quả Bắc Đẩu trong tay Kỳ Bạch, trong mắt mang theo trêu chọc, “Chi tiết mới thể hiện tình cảm a! Y nhất định là si mê anh rồi đó!”
Quả Bắc Đẩu là một loại quả rất ngon, thế nhưng lại bởi vì mọc ở dã ngoại khó gieo trồng, bởi vậy người bình thường không thể ăn được. Không chỉ thế, phần quả Bắc Đẩu chính yếu nên ăn là thịt quả bên trong, hình dạng như sao Bắc Đẩu, bảy cái gai cực kỳ sắc nhọn, bởi vậy muốn ăn có chút khó khăn.
Kỳ Bạch rất thích ăn cái này, thế nhưng lại không am hiểu cách bóc nó ra, bởi vậy trình tự đều là Việt Kha thay hắn giải quyết, hắn chỉ cần chịu trách nhiệm việc ăn là được.
Đối với lời Diêm Hồng Nhị, Kỳ Bạch chỉ cười, lại hào phóng nói, “Y thích tôi, tôi cũng thích y, y đối tốt với tôi không phải chuyện đương nhiên sao?!”
Trên mặt Diêm Hồng Nhị lộ ra biểu cảm ghen tỵ, hất mấy lọn tóc vương trước ngực, vui đùa nói, “Tình cảm tốt như vậy, thật sự làm người ta ghen tị a?”
Tuy rằng ngữ khí của cô nghe vào tai là vui đùa, thế nhưng Kỳ Bạch lại nghe ra nghiêm túc trong đó.
“Cô lần trước, không phải nói muốn học nấu ăn cùng với tôi sao?” Suy nghĩ một chút, Kỳ Bạch vẫn thử hỏi một câu.
Diêm Hồng Nhị sửng sốt, lập tức cười nói, “A, anh còn nhớ rõ a? Tôi quên mất tiêu, thật ngại quá!” Nói rồi, cô lộ ra một nét cười ngượng ngùng.
Kỳ Bạch há miệng thở dốc, lại là không biết nên nói cái gì. Tuy rằng thời gian ở cùng Diêm Hồng Nhị không dài, thế nhưng hắn lại thấy cô không phải loại người nói không nhớ lời, cho nên hiện tại cô nói như vậy, chứng tỏ là đã có chuyện gì đó.
Tuy rằng Kỳ Bạch rất muốn hỏi, thế nhưng cô đã nói như vậy thì trực tiếp biểu lộ thái độ cô không muốn nói nhiều, Kỳ Bạch cũng không hỏi nữa.
“Đúng rồi, anh hẳn là rất muốn biết hôm nay tôi vì sao tới tìm anh nhỉ?” Diêm Hồng Nhị dời đề tài.
Kỳ Bạch rất thức thời tiếp lời, “Ừ, sao vậy?”
Diêm Hồng Nhị cười hắc hắc, thiên kiều bá mị nhìn hắn một cái. Sẵng giọng, “Tất nhiên là nam nhân nhà anh nhờ vả a!”
Kỳ Bạch đầy mặt hắc tuyến, “Nam nhân nhà tôi cái gì cơ?”
Diêm Hồng Nhị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Cho tôi xin, trọng điểm không phải nam nhân nhà anh chứ!”
“A!” Kỳ Bạch hồi tưởng một chút, rốt cuộc bắt được trọng điểm, “Cô nói là Việt Kha nhờ cô?”
“Không chỉ tôi, mấy người bọn họ ai cũng vậy!” Diêm Hồng Nhị lấy ngón tay chỉ chỉ những người khác.
Kỳ Bạch ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía bọn họ.
Triệu Đức Nam gật gật đầu, “Việt Kha nói cậu gần đây học tập sắp ngã bệnh rồi, muốn tôi đến phân tán một chút lực chú ý của cậu!”
Kỳ Bạch có chút giật mình, trong lòng lại là ấm áp.
Hắn không ngờ mình lại khiến nam nhân kia lo lắng.
“Đúng rồi, mọi người hôm nay lưu lại ăn cơm đi, muốn ăn cái gì, hôm nay tâm tình tôi tốt, ân chuẩn cho gọi món đó!” Kỳ Bạch đứng lên, tư thế chuẩn bị làm việc trọng đại.
“Tôi đã sớm mê đồ ăn của cậu, tất nhiên là phải lưu lại ăn cơm!” Triệu Đức Nam suy nghĩ một chút, nói, “Tôi muốn ăn thịt thái sợi xào tỏi cậu làm, còn có sườn rang cay!”
Vương Lạc cũng vội vàng phát biểu ý kiến, “Em không kén ăn, Thạch Đầu anh làm cái gì em ăn cái đó!”
Diêm Hồng Nhị, “Tôi cũng không kén ăn!”
Bạch Ngọc, “Có thể ăn được đồ ăn Kỳ Bạch làm, em cũng rất cao hứng!” Ngây ngô cười.
“Được rồi, không kiêng ăn, thì xem tôi tự do phát huy!” Kỳ Bạch nhún nhún vai.
“A, Kỳ Bạch Ca ca, còn có Tiểu Đạc!” Cậu bạn nhỏ Tư Đạc vội vàng giơ tay cao cao, khiến Kỳ Bạch chú ý tới sự tồn tại của bé, “Tiểu Đạc muốn ăn trứng hoa sen!”
Kỳ Bạch cười, “Yên tâm đi, quên ai chứ sẽ không quên Tiểu Đạc!”
Đi được một nửa, hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua mấy người đang ngồi điềm nhiên, “Mấy người không đến giúp tôi, để tôi một mình làm nhiều đồ ăn như vậy hả?”
“Đây không phải tất nhiên sao?” Diêm Hồng Nhị, Triệu Đức Nam, Bạch Ngọc ba người kinh ngạc nhìn hắn, “Đằng ấy không phải chủ nhân sao?”
Cho nên đây là chuyện đằng ấy nên làm!
Kỳ Bạch khóe miệng run rẩy, hắn đã kết bạn không suy nghĩ đó sao?
“A, Thạch Đầu, em đến giúp anh!” Vương Lạc đứng dậy.
“Không cần!” Kỳ Bạch khoát tay, “Anh giỡn mà, mọi người đều là khách, đạo đãi khách cơ bản anh vẫn biết.”
Nhìn cậu vẫn muốn giúp, Kỳ Bạch vội vàng lại nói, “Yên tâm đi, nhiều đồ ăn nữa anh cũng đã từng làm, cậu cứ ngoan ngoãn ở đây nói chuyện phiếm đi!”
“Được rồi, làm khách thì qua đây nói chuyện phiếm cùng bọn tôi đi!” Diêm Hồng Nhị đè lại vai cậu để cậu ngồi xuống, sau đó lại khoát tay với Kỳ Bạch, “Ngươi mau đi đi!”
Đây là ghét bỏ hắn sao?
Đợi Kỳ Bạch vào phòng bếp, Diêm Hồng Nhị hiếu kỳ hỏi Vương Lạc, “Vì sao cậu gọi Kỳ Bạch là Thạch Đầu a?”
Vương Lạc, “Bởi vì Kỳ Bạch trước kia tên là Thạch Đầu, Kỳ Bạch là tên sau này của anh ấy!”
Triệu Đức Nam cũng có chút hiếu kỳ, “Tôi nhớ rõ Kỳ Bạch nói cậu ấy trước kia ở khu Tam!”
“Anh ấy nói với anh sao?” Vương Lạc có chút giật mình, lập tức gật đầu, “Đúng vậy!”
Diêm Hồng Nhị đầy mặt bội phục, “Có thể kể cho tôi chuyện hai người ở khu Tam không? Khu Tam có phải rất loạn giống bọn họ nói không? Khắp nơi đều có người điên? Rất bẩn?” Liên tục đặt câu hỏi, hai mắt tỏa ánh sáng, thoạt nhìn hứng thú.
“Em em em!” Bạch Ngọc giống Tư Đạc giơ tay khí thế, “Em biết em biết, em đến khu Tam rồi!” Cậu còn nhớ lần trước cùng Hoàng gia gia đến khu Tam giải thạch, cũng vì thế mới quen biết Kỳ Bạch cùng Vương Lạc.
Triệu Đức Nam phía trên cũng lộ ra vài phần hứng thú, hắn không có dị năng, bởi vậy lớn như vậy rồi mà ngoại trừ khu Nhất ra, chưa từng đi đến những địa phương khác.
Vương Lạc nhìn bộ dáng bọn họ hứng thú, cũng theo câu chuyện kể một ít chuyện hồi mình còn ở khu Tam.
Kỳ Bạch nghĩ hôm nay quá nhiều người, quyết định ăn lẩu.
Được rồi, mùa hè ăn lẩu hắn cũng coi như ấm đầu, thế nhưng chỉ cần đem nhiệt độ điều chỉnh thấp một chút, không phải sẽ thành mùa đông sao?
Ha ha, hắn quả nhiên rất thông minh, lẩu vừa tiện lại đơn giản, lúc có nhiều người ăn thật sự là thích hợp nhất.
Khen ngợi cho sự thông minh của mình!
Tâm tình rất tốt Kỳ Bạch nhìn đồ ăn trong tủ lạnh, khiến hắn kinh ngạc là tủ lạnh lại được lấp tràn đầy.
Có lẽ Việt Kha đã sớm chuẩn bị cho hôm nay!
Nghĩ vậy, Kỳ Bạch liền nghĩ tới lời Diêm Hồng Nhị nói vừa rồi, khóe miệng không khỏi nhoẻn lên. Ừm. Làm sườn chua y ngọt thích nhất, lại thêm một món tráng miệng sau bữa cơm.
Đương nhiên, tráng miệng sau bữa cơm phải đợi mấy người kia đi về hết rồi mới lấy ra ăn. Hừ hừ, ai kêu không vào giúp hắn, tuy rằng tự hắn cũng có thể thu phục, thế nhưng thái độ của bọn họ thật đúng là…
Hắn dùng xương ống làm nước cốt, rửa xương đặt trong nồi áp suất để lửa lớn nấu, sau đó xắt nguyên liệu ra để sẵn đấy.
Khi nước dùng đã xong, Kỳ Bạch thích cay, thế nhưng thân thể này lại không quen ớt, đến bây giờ trình ăn cay còn chưa có đạt tới trình độ trước kia của hắn. Hơn nữa suy xét đến những người khác chưa từng nếm qua ớt, suy nghĩ một chút hắn vẫn là làm nước suông.
Hai nồi lớn một nồi tươi sống cay thơm nồng, một nồi nước lẩu màu trắng sữa, mùi chỉ ngửi thôi cũng khiến cho người ta nhịn không được nuốt nước bọt.
“Kỳ Bạch, anh làm cái gì ngon vậy?” Một quả đầu ló vào, Bạch Ngọc ngóng trông nhìn chằm chằm nồi trên bếp lò, một ánh mắt cũng không cho Kỳ Bạch.
“Chúng ta hôm nay ăn lẩu!” Kỳ Bạch vừa xắt đồ dùng để nhúng, vừa trả lời.
“Lẩu, là cái gì?” Nhịn nước miếng chảy ra, Bạch Ngọc hỏi.
“À, đợi rồi cậu sẽ biết!”
“Vậy đến lúc nào mới ăn được?” Cậu có chút khẩn cấp.
Kỳ Bạch suy nghĩ, “Cậu lên lầu gọi bốn người trên đó xuống trước, đến đó là sắp ăn được rồi!”
“Được, em hiện tại đi gọi luôn!” Bạch Ngọc bỏ lại những lời này liền chạy ra ngoài.
“Này, là phòng thứ hai trong góc trên lầu!” Kỳ Bạch gọi với ở phía sau.
Bạch Ngọc bặc bặc vài bước chạy lên lầu, sau đó tìm được phòng thì có chút không xác định nhìn, Kỳ Bạch nói là phòng này nhỉ?
Cậu dán tai ở trên cửa hi vọng có thể nghe được một chút tiếng, không biết là tìm nhầm phòng hay phòng này cách âm quá mạnh, chẳng nghe được cái gì cả.
Nghĩ nghĩ, Bạch Ngọc trực tiếp giơ nắm tay lên bắt đầu gõ cửa, “Ca ca, ca ca, ăn cơm, ăn ngon!” Cậu vẫn còn nhớ đây là nhà người khác nên không trực tiếp dùng chân đá.
Cửa ‘cạch’ một tiếng mở ra, khuôn mặt cậu đã quá quen xuất hiện.
“Ca ca!”
“Ăn cơm sao?” Bạch Ca khụt khịt mũi ngửi ngửi mùi trong không khí, sau đó nước bọt bắt đầu chảy, “Đây là mùi gì? Thật kỳ quái!” Hơn nữa còn rất thơm.
“Là lẩu!” Lặp lại lời Kỳ Bạch.
“Lẩu là cái gì?”
“Đợi rồi biết!” Tiếp tục sao chép Kỳ Bạch.
“Được rồi!” Bạch Ca gật đầu, sau đó hướng ra phía sau gào, “Ăn cơm!”
Nói xong, giơ tay ôm tiểu đệ nhà mình đi xuống dưới lầu.
Mùi thơm quá thơm quá, ăn cơm ăn cơm!!
Trong thư phòng, Việt Kha xem thời gian, nói, “Ăn cơm trước đi!”
Mọi người đi ra ngoài cũng ngửi thấy được mùi trong không khí, bởi vì thời gian qua Kỳ Bạch chưa từng làm lẩu, bởi vậy Việt Kha cũng không biết lẩu là cái gì.
Thấy Việt Kha đi vào phòng bếp, Kỳ Bạch nói y bưng nồi ra ngoài, lại bảo y hạ thấp nhiệt độ một chút. Sau khi xào xong thức ăn, lại bê những thứ đã cắt xong ra ngoài, Kỳ Bạch tuyên bố có thể bắt đầu.
Lần đầu tiên thấy ăn cơm còn phải chỉnh thấp nhiệt độ, những người khác đều có chút tò mò, khi thấy rau xà lách thịt tươi trên bàn, càng thêm cảm thấy hứng thú.
Đợi mọi người ngồi xuống hết, Kỳ Bạch đột nhiên nhớ tới ăn lẩu sao lại có thể không có rượu? Hỏi những người khác, trừ Bạch Ngọc cùng Vương Lạc, những người khác đều thấy có thể uống một chút. Việt Kha cùng hắn đều không thích uống rượu, bất quá hắn nhớ rõ lần trước trong phòng lật tìm ra được hai chai rượu.
Không còn nghi ngờ gì nữa, món lẩu đời trước người gặp người thích đổi nơi cũng vẫn bắt được dạ dày của mọi người làm tù binh, trừ Bạch Ngọc không thể ăn ớt, những người còn lại ăn cho miệng hồng hồng rồi không ngừng uống nước nhưng vẫn dừng không được đũa, liên tiếp thọc đũa vào trong nồi.
Đợi đến khi ăn lửng dạ, tần suất đũa gắp lúc này mới giảm xuống, bắt đầu uống rượu.
Nói tóm lại, bữa cơm ăn này khách chủ tẫn hoan, Kỳ Bạch còn đi bổ sung thức ăn vài lần, mãi đến khi đồ ăn trong tủ lạnh bị tiêu diệt hơn phân nửa, mọi người mới ăn thỏa mãn, bụng căng tròn.
|
Chương 59
Một bữa cơm ăn xong, mặt trời đã sắp lặn. Mùa hè ngày dài, thái dương chưa khuất núi, thời gian cũng đã không còn sớm.
Tửu lượng của họ rất cao, chẳng qua là vài chén rượu, Vương Lạc cùng Kỳ Bạch chưa từng tiếp xúc với cồn đã có chút say. Việt Kha vẫn luôn chú ý Kỳ Bạch lập tức phát giác hắn không thích hợp, vươn tay ôm người vào trong ngực.
Kỳ Bạch say rượu nhưng không nổi điên, chất rượu rất ngon, chỉ mở to mắt sương sáng ngời, ánh mắt trong suốt si mê nhìn chằm chằm Việt Kha trước mắt, sau đó liền tự mình ở đó cười ngây ngô, rồi lại giơ tay xoa trên mặt y mấy cái, tựa như con mèo ăn trộm ngây ngô cười hai tiếng. Cứ như thế, làm không biết mệt.
“Hắc, cậu ta đúng thật là thú vị!” Bạch Ca hứng thú nhìn động tác của Kỳ Bạch.
Việt Kha ôm người vào trong ngực, không chút che giấu chặn tầm mắt Bạch Ca, cảnh cáo liếc mắt lườm.
Bạch Ca bĩu môi, nói, “Xem bộ dáng keo kiệt của anh này, ngay cả nhìn cũng không cho nhìn một chút a?” Trên bàn cơm là nơi trao đổi tình cảm tốt nhất, chỉ là một bữa cơm, khoảng cách giữa mọi người đã triệt tiêu hết, quen thân lên.
Không giống Kỳ Bạch nhu thuận, không biết có phải bản tính chịu áp lực lâu lắm rồi hay không, vừa uống say, Vương Lạc bắt đầu điên lên — không ngừng xoay đến xoay đi trong lòng Bắc Đường Ngự, miệng ồn ào ‘Buông ra’ còn có ‘Thạch Đầu’, Bắc Đường Ngự ôm cậu không buông tay, con mèo ngoan thường ngày bắt đầu vươn móng vuốt ra, bắt đầu tay đấm chân đá. Cuối cùng mệt, lại bắt đầu nước mắt lã chã, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương.
“Hắc, tôi nói anh bình thường đã ngược đãi cậu ấy thế nào vậy? Chậc chậc, oán khí lớn như vậy!” Nhìn ba vết cào đỏ chót trên mặt Bắc Đường Ngự, Bạch Ca nhịn không được hỏi.
Bắc Đường Ngự ngẩng đầu bình tĩnh nhìn người kia một cái, sau đó lại cúi đầu trấn an người trong lòng.
Diêm Hồng Nhị phát biểu ý kiến, “Tôi thấy Vương Lạc bình thường đã chịu qua nhiều áp lực, lần này khóc ra được cũng là chuyện tốt!” Có lẽ là trực giác trời sinh của nữ nhân, qua một thời gian ở chung, nàng rõ ràng cảm giác được áp lực bên dưới sự bình thản của Vương Lạc.
“Có điều, say rượu người mà tôi nghĩ sẽ làm loạn là Bạch Ngọc, không ngờ lại là hai người họ!”
Bạch Ngọc thoạt nhìn trắng trắng mềm mềm giống bánh màn thầu, không ngờ uống đến bây giờ chỉ có sắc mặt hơi đỏ, hai mắt vẫn rất thanh tỉnh, không có nửa điểm không thích hợp.
“Hắc hắc!” Bạch Ca nhịn không được đắc ý cười rộ lên, nói, “Đây chính là công lao của tôi đó, khi Tiểu Ngọc còn là con nít tôi đã bắt đầu cho nó uống rượu, tửu lượng của nó mấy người không xem nhẹ được đâu!”
Mọi người, “······”
Ca ca này thật đúng là vô lương tâm!
Triệu Đức Nam rót hai ly nước lần lượt đưa cho hai vị đang ôm người say rượu, nói, “Cho hai người họ uống nước đi, tôi ở trong phòng bếp tìm được chút mật ong, giải rượu!”
Nói rồi, lại hỏi Diêm Hồng Nhị, “Cô có muốn uống một chút hay không!”
“A?” Diêm Hồng Nhị nghiêng đầu nhìn người kia, nửa phút sau mới lắc lắc đầu, “Tôi không say!” Nếu bỏ qua đôi mắt sương mù vô thần, hoàn toàn không có tiêu cự của cô, lời cô nói nghe trấn định, ngữ khí cực kỳ có trật tự sẽ rất thuyết phục.
“Không có ai uống say mà nói mình say!” Triệu Đức Nam bóp trán, nếu không phải phát hiện cô nửa ngày cũng không có nói một tiếng, hắn cũng sẽ không hoài nghi cô uống say.
Có ai từng gặp người uống say mà mặt không đỏ, khí không suyễn, suy nghĩ không hỗn loạn chưa? Bọn họ hôm nay nhìn thấy, Diêm Hồng Nhị chính là như vậy.
Tư Quận liếc mắt nhìn Việt Kha đang chăm sóc Kỳ Bạch, ôm lấy con mình đứng dậy, “Tôi thấy chủ nhà hiện tại không có thời gian tiếp bọn tôi nữa, vậy hay là bọn tôi về trước!”
Triệu Đức Nam gật đầu, sau đó khó xử nhìn thoáng qua Diêm Hồng Nhị, “Nhưng, Hồng Nhị phải làm thế nào?” Bọn họ cũng không biết Diêm Hồng Nhị ở đâu.
Bạch Ca suy nghĩ một chút nói, “Tôi biết cô ấy, để tôi đưa cô ấy về!” Nói rồi, đi đến bên cô ôm ngang cô lên.
“Tiểu Ngọc, nhanh lên!”
“Tôi cũng cáo từ trước!” Bắc Đường Ngự cũng ôm lấy Vương Lạc đang khóc thương tâm, hơi có chút đau đầu.
Người này khóc thành như vậy, mình phải làm sao đây?
Việt Kha nhìn bộ dáng Kỳ Bạch nhu thuận, cầm nước bưng cho hắn uống, đứng dậy, “Tôi tiễn mọi người ra ngoài!”
“Được rồi, không cần tiễn nữa, trở lại chăm sóc Kỳ Bạch đi!” Triệu Đức Nam ngăn y lại tại cửa.
Việt Kha cũng không kiên trì, y đích thực có chút không yên lòng Kỳ Bạch, liền gật gật đầu với bọn họ.
Đóng cửa lại, Việt Kha đi vào phòng, lại không thấy người vốn hẳn là nên ngoan ngoãn ngồi ở đó. Ánh mắt y xoay chuyển, rơi xuống trang phục nằm trên đất.
Y nhớ rõ, hôm nay Kỳ Bạch mặc, chính là bộ này!
Trang phục đồ lót vất vưởng trên đường đi lên lầu hai, Việt Kha khẽ nhíu mi, nhặt trang phục trên mặt đất lên. Cửa phòng ngủ của hai người mở ra, Việt Kha nghe được từ phòng tắm truyền đến tiếng nước, trên tường thủy tinh ân ẩn lộ ra bóng người.
“Kỳ Bạch!” Đi đến cửa phòng tắm, Việt Kha gõ cửa.
Động tĩnh bên trong dừng một lát, sau đó là tiếng mặc trang phục sột soạt.
“Cạch.”
Cửa phòng tắm bị mở ra, một luồng nhiệt khí ập vào mặt, Kỳ Bạch mặc áo choàng tắm màu trắng, tóc ướt sũng, khóe đôi mắt xinh đẹp hơi đỏ. Da thịt dưới lớp áo bởi vì tắm mà trở nên phấn hồng, hai mắt hắn vì uống rượu mà có chút tỏa sáng, cả người bất giác lộ ra một loại quyến rũ.
Nhìn thấy Kỳ Bạch như vậy thân thể, Việt Kha lập tức căng cứng lại, đôi mắt gần như là thoáng chốc đã bốc lên dục vọng nóng cháy, trong cổ họng phát ra tiếng nuốt trầm thấp áp lực, như nhìn thấy một bàn sơn hào hải vị quý giá, hận không thể lập tức nuốt hắn vào.
Hít sâu một hơi bình ổn dục vọng bốc lên trong thân thể, Việt Kha kéo người từ trong phòng tắm đi ra để hắn ngồi vào trên giường, ném trang phục trên tay vào trong rổ, sau đó cầm một cái khăn sạch sẽ khoát lên trên đầu Kỳ Bạch.
“Lau khô tóc!”
Kỳ Bạch đơ đơ nhìn y, như là có chút không thể hiểu lời y nói. Việt Kha bất đắc dĩ thở dài, ngồi xuống bên cạnh cầm khăn bắt đầu lau tóc cho hắn.
“Ưm, Việt Kha!”
Hai tay kéo trang phục y lại.
“Sao?”
“Cám ơn anh!”
Động tác trên tay dừng một lát, khóe miệng Việt Kha hơi hơi nhếch, lập tức vẻ mặt của y cứng đờ.
“Em…”
Xúc cảm ấm áp rơi xuống yết hầu y, kết ở cổ còn bị nhẹ nhàng cắn một cái, cảm giác tê tê dại dại nháy mắt liền khiến phân thân y ‘chào cờ’, trong yết hầu phát ra một tiếng ngâm.
Kỳ Bạch dời người ngẩng đầu nhìn y, sau đó nâng thân ngồi khóa trên người y.
Tuy rằng da mặt hắn đủ dày, thế nhưng cũng ngượng ngùng khi làm loại động tác lớn mật này. Ngay cả như vậy, thân thể hắn cũng đang bất giác run rẩy, càng làm cho người ta dâng lên ý niệm muốn chà đạp giày vò hắn.
Việt Kha đè nén xuống xúc động muốn đặt hắn ở dưới nhu tiến vào thân thể, ánh mắt như lửa bỏng gắt gao theo dõi hắn, nhìn hắn bước tiếp theo muốn làm cái gì.
Kỳ Bạch nuốt một ngụm nước bọt, mạnh mẽ cúi đầu hôn môi y.
“······”
Hai người mắt to nhìn mắt nhỏ.
Bình thường đều là Việt Kha chủ động, Kỳ Bạch chỉ là bị động hưởng thụ, nay đổi lại, cả người hắn đều là cương cứng. Hai người môi dán môi, Việt Kha lại chỉ mở to mắt nhìn hắn, không có động tác.
Kỳ Bạch có chút bực ngầm, nhịn không được nghiến răng, nhiệt độ trên mặt càng như thể nấu chín được trứng tôm vậy.
Hừ!
Kỳ Bạch thật sự nhẫn nại không nổi nữa, thân thể vừa động tựa như muốn ngẩng đầu lên, nhưng vừa rời môi lại bị một bàn tay đè lại ót. Hai đôi môi lại dán vào nhau, nhiệt khí phun ra chảy vào trong miệng hắn, một đầu lưỡi trơn trượt từ kẽ môi chen vào.
Một bàn tay ngăn eo hắn lại gắt gao ấn người vào trong lòng, không ngừng đổi góc độ hôn, nhiệt độ từ môi, lưỡi dần dần lan tràn đến toàn thân, từ tia lửa chuyển thành đại hỏa, trực tiếp thiêu cháy hai người.
Đôi môi khẽ tách ra, Kỳ Bạch vốn đã có vài phần men say hai mắt càng thêm mê mang. Bờ môi nóng cháy dán lên cổ hắn, nhịn không được trầm thấp thở hổn hển một tiếng, theo bản năng ngẩng cổ, như là một kẻ hiến tế, đem bộ vị yếu ớt nhất của bản thân bại lộ trước mắt nam nhân.
Ngốc ngốc nhìn trần nhà, cảm nhận được trên thân thể truyền đến từng nụ hôn, từng âu yếm, thân thể hắn đã mềm nhũn, vô lực tựa trên người nam nhân, chỉ có thể thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ.
Khi nam nhân tiến vào thân thể, hắn nhịn không được nhíu mày lại, rồi lập tức triệt để chìm vào biển sâu dục vọng.
Hài hòa hài hòa…
Hậu quả say rượu lại thêm túng dục chính là Kỳ Bạch chỉ có thể căng thân thể giống một con cá chết nằm ở trên giường, vốn năng lực ‘chuyện đó’ của Việt Kha biến thành lần nào cũng làm hắn eo mỏi lưng đau, hơn nữa lần này còn là ai đó không biết sống chết chủ động ‘quyến rũ’, hậu quả, càng có thể dùng bốn chữ ‘vô cùng thê thảm’ mà miêu tả.
Da thịt trần trịu lộ ra bên ngoài không có một tấc nào hoàn hảo, cho dù chỉ một đoạn cổ, cũng bị dấu hôn chiếm cứ, xanh tím, đêm qua tột cùng xảy ra chuyện tốt gì, liếc mắt nhìn là có thể phân rõ.
Nhìn người nào đó ‘liếm móng vuốt’ đầy mặt lưu luyến, Kỳ Bạch thấy thế nào cũng không vừa mắt, lựa chọn quên đi đêm qua là ai tìm chết chủ động nhào lên.
“Cái tên này, một chút cũng không hiểu biết phát triển bền vững!” Kỳ Bạch một ngụm cắn cái thìa đưa qua, nghiến răng.
Việt Kha giơ thìa mặc hắn cắn, nói, “Phát triển bền vững?”
“Chứ gì nữa!” Kỳ Bạch đúng lý hợp tình, “Anh một đêm không thể làm thiếu đi được vài lần sao? Không đau anh cũng đau em!”
Việt Kha, “Anh không cảm thấy đau!”
Kỳ Bạch, “Nhưng em đau!”
Động tác trên tay Việt Kha dừng một lát, sau đó đem bát đặt lên bàn, chậm rãi lặp lại, “Em đau sao?”
Kỳ Bạch tự cảm thấy ngữ khí y không đúng, lập tức hắc hắc cười hai tiếng, rụt rụt cổ, “Không, không…”
Việt Kha cúi người đè hắn lại, trực tiếp đè người đến giường, hai tay chống hai bên đầu hắn, sau đó, cúi đầu hôn xuống.
“Ưm!” Kỳ Bạch dưới chân cố ý đá, lại vô tình bị ngăn chặn, chỉ có thể nhận người kia vọt vào kẽ răng môi của mình, tùy ý chiếm đoạt.
Nụ hôn kết thúc, Kỳ Bạch thở hổn hển không thôi, hai mắt hàm sương mù, vẫn chìm đắm trong nụ hôn không thể tự kiềm chế.
Việt Kha vươn ngón cái xoa nắn làn môi hồng hồng, sưng sưng của hắn, nói, “Anh thấy em không phải rất hưởng thụ sao?”
Nghe đến câu này, suy nghĩ Kỳ Bạch vốn còn có chút mơ hồ lập tức thanh tỉnh, sau đó mặt trở nên đỏ bừng.
Đây không phải ngại ngùng, là bị chọc giận!
“Anh mới hưởng thụ, cả nhà anh đều hưởng thụ!”
“Ừ, em cũng là một thành viên của nhà anh, nhìn dáng vẻ của em cũng rất hưởng thụ!”
“······”
|