Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư
|
|
Chương 30
Người này có một đôi mắt tròn vo, hai má như mâm bạc, rất mượt mà, tựa như một cái bánh bao trắng trắng mập mập. Mặt hồng răng trắng, thoạt nhìn cực kỳ khả ái. Hiện tại trên đỉnh đầu cậu có cọng cỏ màu lục, đôi mắt mê mang, khi thấy Kỳ Bạch, đột nhiên sáng rỡ lên.
“A, Kỳ ca ca!”
Ông chủ còn tưởng rằng cậu là thấy mình mới kích động, trong lòng kỳ quái hôm qua mới gặp có cần kích động như vậy không? Bất quá anh ta vẫn thật cao hứng nghênh đón, nhưng đối phương phóng vèo qua bên cạnh, kích động đứng trước Kỳ Bạch, khuôn mặt cao hứng lập tức nhoẻn cười.
“Bạch Ngọc, đã lâu không gặp!” Kỳ Bạch nhìn người trước mắt vừa quen thuộc lại xa lạ này, thật sự phải nói, thế giới này thật đúng là nhỏ a!
Không sai, người bạn này ông chủ nói chính là tiểu giải thạch sư Kỳ Bạch từng gặp tại khu Tam — Bạch Ngọc. Kỳ Bạch còn đang nghĩ, chờ hắn khắc xong vật nhỏ ra, tìm không thấy người thì làm sao bây giờ, không ngờ hiện tại đã gặp.
Bạch Ngọc vốn rất thích Kỳ Bạch, lúc rời khu Tam nước mắt ròng ròng, lúc này gặp lại cậu trẻ không thể nói là không sợ hãi kinh hỉ, cao hứng nói, “Kỳ ca ca, anh cũng đến khu Nhất? Có phải về sau không đi nữa không?”
Kỳ Bạch cười gật đầu, ừ một tiếng.
Bạch Ngọc càng cao hứng, nói, “Vậy thật sự là quá tốt, anh đang ở đâu a? Về sau em có thể đi tìm anh chơi không a?”
Kỳ Bạch xoa xoa đầu cậu, cười gật đầu, “Hoan nghênh đến chơi!” Ở cùng Bạch Ngọc, hắn luôn sẽ sinh ra một loại cảm giác mình là trưởng bối, bất giác liền khoan dung với cậu. Có điều, thiếu niên khả ái như vậy, cũng rất khó có ai chán ghét nổi.
“Đúng rồi, lần trước nói khắc cho cậu vật nhỏ, có thể còn phải thêm một thời gian nữa! Thật xin lỗi!” Nhớ tới chuyện này, Kỳ Bạch có chút không phải. Hắn lúc trước đã hứa quá nhanh, hoàn toàn quên mất ngay cả công cụ điêu khắc mình cũng không có.
Bạch Ngọc vô cùng hứng thú với điêu khắc ngọc theo lời Kỳ Bạch, cũng vô cùng chờ mong, lúc này nghe hắn nói như vậy mặc dù hơi thất vọng, nhưng vẫn nói, “Không sao!”
“A, Kỳ ca ca, đứa bé này…” Ánh mắt Bạch Ngọc rơi xuống Tư Đạc được hắn nắm tay ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh, tò mò hỏi.
Kỳ Bạch cười cúi đầu, nói, “Đây là con một người bạn của anh, tên Tư Đạc, Tiểu Đạc, đến đây nào, chào ca ca này một tiếng đi!”
Tư Đạc ngọt ngào lên tiếng, “Chào ca ca!”
Bạch Ngọc là con út trong nhà, nhưng lại là con khi lớn tuổi của cha, tuổi của các ca ca tỷ tỷ phía trên đều có thể sinh ra cậu, cũng đều coi cậu như con mình, hết sức sủng ái. Lần đầu tiên được gọi ca ca, mặt cậu bởi vì hưng phấn mà sắp phát sáng, “Chào Tiểu Đạc!”
Cậu cố gắng làm ra bộ dáng trưởng bối, không biết khuôn mặt tươi cười trắng trẻo ấy thoạt nhìn càng thêm khả ái.
“Đến đây, đây là quà ca ca cho em!” Từ trong túi áo lấy ra một túi gấm đưa qua, “Bên trong này là mầm Dây Cỏ Lục thực vật cấp 5, về sau chỉ cần là thực vật yếu hơn so với nó sẽ không thương tổn được em nữa!” Cậu nhớ rõ, trưởng bối trong nhà đều sẽ tặng quà cho mình.
Ha, mình cũng là một trưởng bối đủ tư cách chứ bộ!
Tư Đạc ngẩng đầu nhìn Kỳ Bạch, trưng cầu ý kiến hắn, Kỳ Bạch gật đầu, hắn lúc này mới tiếp nhận túi gấm, nhu thuận đáp tạ, “Cảm ơn ca ca!”
“Không cần cảm ơn!” Bạch Ngọc cười đến chỉ thấy răng không thấy mắt.
“Đúng rồi, Kỳ ca ca, anh tới đây làm gì?”
Kỳ Bạch a một tiếng, quét mắt nhìn xung quanh, nói, “Anh đang tìm ba loại dược thảo, vừa rồi ông chủ nhỏ nói chỗ cậu có!”
“Dược thảo?” Đó là cái gì?
Kỳ Bạch đột nhiên nhớ tới nơi này có trị liệu sư, theo lý, tồn tại của bác sĩ đã sớm bị thay thế, huống gì là trung y.
“Ờ, chính là một loại thực vật!”
“À! Bất quá Kỳ ca ca anh muốn thực vật loại nào, chỗ em thực vật rất đầy đủ, hơn nữa đều rất có sức sống, rất khỏe mạnh!” Nói đến sở thích của mình, thần sắc Bạch Ngọc hớn hở hẳn.
“Không sai, Tiểu Ngọc rất lợi hại! Chẳng những là dị năng giả thuộc tính mộc, còn là dị năng giả thuộc tính mộc có thể giao tiếp với thực vật hiếm có!” Ông chủ bên cạnh cũng chen vào nói.
Dị năng giả có thể giao tiếp với thực vật?
Ánh mắt Kỳ Bạch nhìn về phía Bạch Ngọc lập tức trở nên sợ hãi tán thưởng, dị năng giả có thể giao tiếp với thực vật, chỉ nghĩ một chút, là biết điểm này lợi hại cỡ nào!
Thấy ánh mắt bội phục của Kỳ Bạch, trên gương mặt trắng nõn của Bạch Ngọc lập tức phiếm hồng, có chút ngượng ngùng nói, “Cũng không lợi hại đến thế, có năng lực như vậy em thấy mình rất may mắn!” Ánh mắt cậu nhìn về phía thực vật xung quanh cực kỳ ôn nhu, chỉ cần thấy là biết cậu trẻ yêu thích thực vật thế nào.
Kỳ Bạch cười, nói, “Tiểu Ngọc rất thích chúng nó!“
Bạch Ngọc hai mắt sáng lên rần rần gật đầu,“Vâng, thích nhất!”
Đột nhiên, dây leo dưới chân cậu trẻ nở rộ vô số hoa nhỏ màu trắng, thực vật xung quanh không ngừng duỗi thân cành. Kỳ Bạch thấy biểu cảm trên mặt cậu càng thêm ôn nhu, suy đoán, “Chúng nó nói gì đó sao?”
Bạch Ngọc có chút ngượng ngùng, nhưng thần sắc cao hứng giấu không được, “Chúng nói, chúng cũng rất thích em!”
Kỳ Bạch cười cười, nói với cậu ba loại dược thảo mình muốn, Bạch Ngọc gật gật đầu nói, “Ba loại ấy em đều có, anh đợi chút a!”
Kỳ Bạch thấy cậu đi đến một chỗ hạ thấp người, dây leo màu lục lúc cậu ngồi xổm xuống chủ động tách ra, chỗ đó mọc một gốc thực vật toàn trắng ngay cả gân lá cũng là màu trắng, tựa như chỉ một gốc thực vật hoàn toàn ngưng tụ ánh trăng vậy, đây là một trong những thảo dược Kỳ Bạch cần — Cỏ Tĩnh Nguyệt!
Bạch Ngọc đầu tiên là giơ tay xoa xoa Cỏ Tĩnh Nguyệt, Kỳ Bạch suy đoán cậu trẻ đang trao đổi cùng Cỏ Tĩnh Nguyệt, bởi vì lá Cỏ Tĩnh Nguyệt rung chuyển vài cái, sau đó trong không khí bắt đầu tràn ngập một loại thanh hương. Đó là một mùi hương khiến người ngửi cảm thấy thần thanh khí sảng, vô cùng thoải mái.
Trong phòng là không có sàn, tất cả thực vật đều mọc trên mặt đất, Bạch Ngọc thật cẩn thận lấy Cỏ Tĩnh Nguyệt ra, sau đó lại dùng cách cũ lấy hai loại dược thảo khác — Hương Tuyết Sương cùng Linh chi Bách Hương.
Kỳ thật ba loại thực vật này nói là dược thảo còn không bằng nói là hương liệu, mỗi loại dược thảo đều tản ra mùi vị bất đồng. Ba mùi hương khí dung hợp giữa không trung, sau đó biến thành một mùi vị làm người ta thấy thoải mái khác, ngửi mùi hương này, hình như ngay cả tâm cũng bình tĩnh lại.
“Mùi hương này!” Ông chủ béo ở bên cạnh trên mặt đều là thần sắc khó tin.
Hai mắt Bạch Ngọc cũng sáng ngời trong suốt, nói, “Em chưa bao giờ biết ba mùi vị này kết hợp cùng một chỗ lại thần kỳ như vậy, Kỳ ca ca, anh quả nhiên là lợi hại nhất!”
Kỳ Bạch cười, trong tươi cười có chút tự hào. Tuy rằng năng lực này của hắn là vì dị năng, thế nhưng hắn lại chưa từng có cảm giác có năng lực được người khác tán thưởng là chuyện tệ hại, có dị năng cũng là một năng lực, hắn vì sao không tự hào?
Kỳ Bạch tách riêng ba loại dược thảo ra cất đi, xem thời gian, nói, “Bạch Ngọc, đã muộn, anh phải về!”
“Cái gì? Anh nhanh như vậy đã phải về?” Bạch Ngọc có chút thất vọng.
Kỳ Bạch cười xoa xoa đầu cậu trẻ, nói, “Anh cùng người khác đến, ở thêm anh sợ hắn tìm không thấy ta sốt ruột!”
“Vậy sao! Biết sao được!” Cậu trẻ rũ đầu đáp.
Kỳ Bạch nói, “Về sau cậu cũng có thể tìm anh chơi a, hiện tại anh cũng ở khu Nhất, còn sợ không thể gặp mặt sao?” Nói rồi, hắn đọc địa chỉ hiện tại của mình.
Bạch Ngọc gật đầu lia lịa, trong mắt lóe lên tia vui thích, biểu cảm nhanh chóng nghiêm túc, “Vâng, em nhất định sẽ đến tìm anh!”
|
Chương 31
Lúc Kỳ Bạch cùng Tư Đạc trở lại, Triệu Đức Nam còn đang bị chôn vùi trong một đám người, thân thể nhỏ của hắn chen trong đám đông thật sự là rất không nổi bật, bị chen chúc nhích tới nhích lui. Nhưng cho dù bị chen mồ hôi ướt đẫm, hắn cũng thật sự vui vẻ, thích thú ở trong đó.
Kỳ Bạch cùng Tư Đạc đợi một lát, Triệu Đức Nam mới cảm thấy mỹ mãn chui ra từ trong đám người. Mà khi ánh mắt thỏa mãn rơi xuống hai đôi mắt lãnh đạm, hắn đột nhiên nhớ ra, mình hình như quên cái gì thì phải.
“A! Thực xin lỗi, Kỳ Bạch, tôi thật sự không phải cố ý!” Triệu Đức Nam đầy mặt xấu hổ, rụt bả vai giải thích, bộ dáng hận không thể chui xuống lỗ luôn cho rồi.
Kỳ Bạch bị phản ứng quá độ của hắn làm hoảng sợ, liên thanh nói không sao, thế nhưng Triệu Đức Nam vẫn áy náy không thôi. Hắn rõ ràng là đưa Kỳ Bạch đi chơi, nhưng lại quên bẵng người.
Hu hu A Quận, ta lại làm sai rồi!
Kỳ Bạch thật sự bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ còn biết giả vờ cả giận nói, “Tôi đã nói không sao rồi mà, hai người không phải bạn bè sao? Anh còn khách khí như vậy, tôi giận thật đấy!”
Triệu Đức Nam đầu tiên là sửng sốt, lập tức nở nụ cười, mắt hắn là màu hổ phách, giờ như đong đầy ánh sáng, tràn ngập ấm áp, “Đúng vậy, chúng ta là bạn bè!”
Thật tốt! Hắn cũng có bạn bè!
Nhìn bộ dáng hắn, Kỳ Bạch lại có chút không dễ chịu. Hắn gặp hai nam nhân, bất luận Vương Lạc hay Triệu Đức Nam, tính cách của họ đều khá e dè, nhưng Kỳ Bạch biết đó không phải lỗi của bọn họ.
Bởi vì nữ nhân giảm, hiện tại nam nhân cùng nam nhân ở bên nhau đã ân ẩn biến thành xu thế chủ lưu. Mà trong xã hội lấy thực lực làm trọng này, những nam nhân không có năng lực mà diện mạo thanh tú hoặc dễ nhìn dễ gặp tai ương cũng có thể hiểu. Khu Nhất còn đỡ, khu Nhị cùng khu Tam lại không giống thế.
Khu Tam kia, nam nhân hơi có điểm thanh tú đều không trốn khỏi số phận bị đùa bỡn, Vương Lạc thân ở nơi đó, nếu không phải có lão y sư kia tồn tại, có lẽ cũng đã bị lột da róc xương, thế nhưng tính cách cậu bởi vì hoàn cảnh ảnh hưởng cũng trở nên nhát gan.
Mà Triệu Đức Nam, Kỳ Bạch không biết hắn gặp phải cái gì, thế nhưng nghĩ cũng không phải hồi ức tốt đẹp, bất quá, có thể gặp được Tư Quận, cũng coi như khổ tẫn cam lai!
Nếu không gặp Việt Kha, bản thân mình sẽ thành dạng gì?
Đã chiều, hai người xem thời gian quyết định trở về.
Triệu Đức Nam phải nấu cơm cho Tư Quận, hai người liền tạm biệt tại cửa. Kỳ Bạch mở cửa vào phòng, Việt Kha còn chưa trở về, trong phòng chỉ có thể nghe tiếng hô hấp của chính hắn, yên tĩnh đến lạ kì.
Nằm trên sô pha, Kỳ Bạch suy nghĩ một chút, vẫn quyết định đi làm cơm.
Ê, không phải bởi vì lo lắng Việt Kha trở về không có cơm ăn nha, chỉ là chính hắn đói bụng! Không sai!
Vì thế, đến khi Việt Kha trở về, ngửi được trong nhà toàn là hương thức ăn, khiến sắc mặt vốn băng lãnh cũng dịu xuống. Bỏ mũ xuống treo trên giá áo, Việt Kha cởi áo khoác mặc áo sơmi đi vào trong phòng bếp.
Kỳ Bạch trong phòng bếp không nghe thấy tiếng mở cửa, thấy y tiến vào có chút kinh ngạc, “Anh trở về rồi a?”
Việt Kha gật đầu, Kỳ Bạch có chút ghét bỏ nhìn y, nói, “Anh lên thay đồ trước đi, đợi một lát là có thể ăn cơm!” Nói xong, tự mình âm thầm lẩm bẩm, “Tuy rằng mặc rất đẹp, nhưng mặc ở trong nhà nhìn cũng quá bất tự nhiên!”
Trong mắt Việt Kha chợt lóe ánh cười, thuận theo lên lầu thay trang phục. Chờ y thay xong xuống dưới Kỳ Bạch đã dọn xong bát đũa, đang bưng thức ăn, Việt Kha vội vàng đi lên nhận lấy.
Kỳ Bạch vốn không có thói quen khi ăn không nói chuyện, nhưng ở Kỳ gia lại không có người cùng hắn nói chuyện, từ từ, hắn cũng quen khi ăn cơm không nói lời nào. Mà Việt Kha cũng là người không nhiều lời, không khí lập tức lặng im. Tuy rằng sẽ không khiến người ta xấu hổ, thế nhưng lại tạo cảm giác có chút xa cách.
“À, cậu hôm nay đi ra ngoài cảm giác thế nào? Có cái gì vui không?” Dừng một lát, Việt Kha vẫn chủ động lên tiếng. Nếu không phải thấy ngón tay y nắm đũa siết chặt, căn bản nhìn không ra y căng thẳng, đây là lần đầu tiên y ăn cơm mà trò chuyện cùng người khác.
Kỳ Bạch đầu tiên là sửng sốt, lập tức hai mắt sáng choang, ban đầu hắn còn có chút nghẹn lời, nhưng máy hát vừa mở, chính là thao thao bất tuyệt.
Xem bộ dáng Kỳ Bạch thần thái phi dương, biểu cảm của Việt Kha nhu hoà giống như một cơn gió.
Cơm nước xong, Việt Kha chủ động gánh vác việc rửa bát, còn Kỳ Bạch ôm bụng nằm ở trên sô pha hạnh phúc giống một con mèo nhỏ thoả mãn.
Việt Kha sắp xếp xong phòng bếp đi ra thấy bộ dáng hắn lười nhác, trong mắt bất giác liền mang theo ý cười. Y đi qua giơ tay cầm cổ tay hắn kéo người đứng lên, “Mới ăn xong đừng nằm ườn ra, ta dẫn cậu đi xem một thứ!”
Kỳ Bạch có chút tò mò y có cái gì cho mình, thế nhưng thấy y không có ý muốn nói, cũng không định hỏi, dù sao đợi rồi cũng sẽ biết.
Kéo bước chân cùng y đi ra ngoài, Kỳ Bạch kinh ngạc phát hiện phía dưới phòng thế mà còn có một tầng hầm.
Bên trong tầng hầm ngầm này sẽ có cái gì? Có giống như trong TV giam giữ ma cà rồng gì đó hay không!
Trong lòng có chút kích động, Kỳ Bạch cùng Việt Kha bước tiếp từ phía dưới cầu thang, mà khi thấy rõ ràng thứ cất trong tầng hầm ngầm cuối cầu thang, Kỳ Bạch sửng sốt.
Đây là một không gian khoảng hai trăm mét vuông, bên trong trống trơn, không có gì, mà thứ nhất dễ khiến người khác chú ý nhất chính là máy giải thạch đặt chính giữa, còn lại chính là mấy khối thạch lieu Phỉ Thúy hắn từ khu Tam mang đến đang đặt ở bên cạnh máy giải thạch.
“Đây…” Kỳ Bạch nhất thời sửng sốt, chỉ có thể ngây ngốc nhìn Việt Kha.
Việt Kha không biết từ khi nào trong tay có một cái hộp, giơ lên đưa tới trước mặt Kỳ Bạch, “Nhìn xem, thích không!”
Kỳ Bạch nhận chiếc hộp, cảm giác có chút nặng, mở ra, vải trắng bên trên, chính là một bộ công cụ khắc ngọc.
“Đây là công cụ cậu muốn, bây giờ không còn ai khắc ngọc nữa, ta cũng không biết rốt cuộc có phải thứ này hay không, cậu xem xem còn thiếu cái gì, ta lại tìm!”
Kỳ Bạch đột nhiên cúi đầu, sau một lúc lâu mới cúi đầu hô hoán, “Việt Kha!”
Việt Kha cúi đầu nhìn hắn, cảm thấy cảm xúc người kia có chút không đúng, vỗ vỗ đầu hắn, giọng thấp vài phần so với bình thường, “Làm sao vậy?”
“Anh đừng đối tốt với tôi như vậy, có được không?” Kỳ Bạch không ngẩng đầu, giọng ong ong từ dưới truyền đến.
Việt Kha nheo mắt, trong đó chợt lóe lưu quang, lại bất động thanh sắc, “Ta thích đối tốt với cậu, hơn nữa cậu là người của ta, ta không đối tốt với cậu, thì còn ai đối tốt với cậu đây!”
Cũng không đợi hắn đáp, Việt Kha nắm tay hắn trực tiếp đi lên trên, “Được rồi, chúng ta đi lên trước đã!”
Kỳ Bạch đi theo phía sau cắn môi nhìn y, trên mặt không có mỉm cười, cuối cùng ánh mắt hắn trở nên kiên định, như là hạ quyết tâm gì đó.
|
Chương 32
Ban đêm.
Việt Kha mặc áo tắm đi ra từ trong phòng tắm, một luồng nhiệt khí khẩn cấp toả ra phía sau y. Từ lúc ra khỏi phòng tắm, y liền cảm giác trong không khí có hô hấp của người khác, tay cầm khăn lau tóc ướt đẫm ngừng lại, lập tức cảm giác được mùi vị quen thuộc, biểu cảm có chút nghiêm túc cũng dịu xuống, tiếp tục động tác trên tay.
Rộng rãi trên giường nhô lên một đống, khóe miệng Việt Kha khẽ cong khó thấy, đi đến bên giường, y mới phát hiện người kia lại vùi cả người vào trong ổ chăn, chỉ nhìn thấy mấy sợi tóc đen lộ ở bên ngoài. Kỳ Bạch tuy rằng gầy yếu, có chút thiếu dinh dưỡng, nhưng mái tóc ngắn kia lại đẹp đến quỷ dị, đen tuyền như mực, mềm mại.
Việt Kha sợ hắn không thoải mái, đặt khăn ở mép giường giơ tay kéo chăn, mà khi nhìn đến khuôn mặt lộ ra kia, trong mắt Việt Kha dâng lên kinh ngạc.
Phía dưới lớp chăn, khuôn mặt đẹp như hoa đào giữa màu trắng của giường vô cùng bắt mắt. Đó là một khuôn mặt cực kỳ tinh xảo, dù có chút thon gầy, thế nhưng từ khoé mắt đuôi mày lại mang theo mị ý.
Hắn nhắm chặt hai mắt, ngủ thật say, chóp mũi nhẹ nhàng hô hấp, cùng với khoé miệng hơi hơi mở lộ ra một chút hồng nhạt. Từ dưới chăn lộ ra đầu vai trắng nõn mượt mà, chứng tỏ thân thể dưới chăn hoàn toàn là xích loã. Có lẽ là vì chui trong chăn lâu, màu da vốn tái nhợt giờ lại điểm màu phấn hồng.
Kỳ thật trong số các dị năng giả không thiếu người xinh đẹp, bọn họ là con cưng của trời đất, diện mạo phần lớn đều không tệ, người mĩ lệ yêu diễm càng không thiếu. Mà người trước mắt này, tuy rằng ngũ quan tinh xảo, thế nhưng trên mặt lại xanh xao, xương cốt lộ ra, một bộ dáng thiếu dinh dưỡng, bởi vậy dung mạo tuy đẹp, lại không thể khiến Việt Kha dâng lên bất cứ dao động gì trong lòng.
Trước kia cũng không phải không ai tặng người cho y, thế nhưng cuối cùng kết cục của bọn họ đều là bị y đánh cho sẽm chết ném ra ngoài. Thân thể năng lực giả bất luận là phổi hay cơ bắp, đều không phải thứ người thường có thể sánh bằng, mà khứu giác của bọn họ, nói khó nghe một chút thì so với họ nhà chó còn mạnh hơn nhiều. Nếu không phải cảm giác được giả người thân thượng truyền đến quen thuộc mùi vị, Việt Kha suýt nữa đã một chưởng đánh qua.
Chỉ có điều, dưới bộ dáng bẩn loạn kia, dĩ nhiên lại là cơ thể xinh đẹp như vậy, trong lòng Việt Kha vẫn có chút kinh ngạc.
Suy nghĩ một chút, Việt Kha giơ tay đẩy đẩy người trên giường, gọi, “Kỳ Bạch, Kỳ Bạch!”
“Ưm…” Người trên giường giống mèo con kêu một tiếng, mê mê mang mang mở mắt.
Đôi mắt Kỳ Bạch cho dù là trước kia cũng cực kỳ xuất sắc, lưu quang lấp lánh, lúc này đắp lên khuôn mặt như vậy, càng khiến người ta kinh diễm.
Việt Kha đột nhiên nhớ tới lúc mình còn nhỏ trong gác xép lật xem một quyển sách cổ có ghi chép về một loại người, là do thảo mộc động vật biến thành, thậm chí có linh tính, hấp thu tinh hoa trời đất, biến thành thành hình người, có được vẻ đẹp khuynh thành, câu tâm phách người, chúng có tên là — yêu tinh!
“Ô, Việt Kha?” Kỳ Bạch mở mắt ra, thấy khuôn mặt Việt Kha còn có chút chưa hồi thần. Mà mê mang cũng chỉ trong nháy mắt, ngay sau đó, hắn ‘roạt’ từ trên giường ngồi dậy.
Hắn ngủ! Ngủ từ lúc nào?
Nhìn mặt hắn tái đi, ánh mắt Việt Kha quét một vòng trên phần thân trên đang phơi trong không khí, đôi mắt đen tuyền lúc này càng thêm sâu thẳm, dừng một lát y nói, “Cậu đây là tính làm cái gì?”
Dưới ánh mắt y, da thịt Kỳ Bạch lõa lồ bên ngoài từng tấc một phủ màu đỏ, trên mặt cũng lộ ra xấu hổ. Nhưng nhớ tới quyết định của của mình, hắn kiềm chế kích động bao bọc mình lại, ra vẻ bình tĩnh nói, “Thế này mà anh còn nhìn không ra?”
Ánh mắt Việt Kha ngừng lại, nhìn thẳng hai mắt hắn, đôi mắt kia cực kỳ sáng, dưới ánh mắt của y, như thể toàn bộ mọi thứ đều không chỗ nào che giấu nổi.
Kỳ Bạch cắn cắn môi, hít sâu một hơi, thân mình lại ngã về phía trước, đôi tay giống như dây leo quấn lên cổ y.
“Tôi đây là đang thực hiện giao dịch của chúng ta!” Trong mắt hắn mang theo ngượng ngùng hoảng sợ, nhưng lại muốn làm ra bộ dáng mê người, Việt Kha nhìn, trong mắt dần dần tẩm đầy ý cười.
“Làm người của anh, anh phải nuôi tôi, mà tôi hiện tại, đangthực hiện nghĩa vụ làm người của anh! A, anh làm cái gì vậy?” Một đôi tay gắt gao cầm lấy cánh tay hắn đang quấn trên cổ mình, kéo hắn từ trên người ra.
Lúc này trên mặt Việt Kha không có nét cười, nghiêm nghị đáng sợ. Sau một lúc lâu, y mới lên tiếng, “Em nghĩ, lấy phương thức như vậy, ích lợi hóa quan hệ của chúng ta sao?” (hờ hờ, từ giờ đổi xưng hô)
Kỳ Bạch dừng một cái chớp mắt, trên mặt cũng nghiêm túc hiếm có, nói, “Quan hệ giữa chúng ta không phải như thế sao? Anh chịu trách nhiệm nuôi tôi cả đời, còn tôi trả giá bằng cơ thể của mình, không ai thiếu ai!”
Việt Kha nắm tay hắn trong lòng bàn tay, động tác ôn nhu lại mang theo nguy hiểm, “Nhưng, trừ thân thể ra, tôi còn muốn trái tim của em!”
“Việt Kha, người không thể quá tham lam!” Kỳ Bạch giương mắt nhìn y, ngồi thẳng dậy, không tương xứng với bộ dáng lười nhác của dĩ vãng, giờ phút này trên người hắn lại phát ra một loại khí thế, một loại khí phách thuộc về người bề trên.
Việt Kha nhìn hắn, biểu cảm trên mặt đột nhiên trở nên sâu xa, y ‘ô’ một tiếng, trên dưới đánh giá Kỳ Bạch một chút. Ánh mắt bình thản, thế nhưng lại khiến Kỳ Bạch có chút đứng ngồi không yên.
“Lúc trước vì sao em không làm như vậy, mà chọn để sau? Đó còn không phải chứng minh, tâm của em, không kiên định, đang dao động!” Ánh mắt y gắt gao khóa chặt Kỳ Bạch, như không muốn buông tha bất cứ chi tiết nào trên mặt hắn, “Kỳ Bạch, em động tâm có phải không?”
“Anh nói cái gì? Đừng đùa!”
Kỳ Bạch bị kiềm hãm hô hấp, trong ánh mắt loé lên, thế nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nếu không phải Việt Kha thời thời khắc khắc nhìn hắn, đúng là sẽ bị hắn lừa gạt.
Việt Kha tới gần hắn, đột nhiên cười, nụ cười này, Kỳ Bạch cảm giác hô hấp của mình nháy mắt đình trệ một chút. Không sai, hắn thật là động tâm với Việt Kha, nếu không, hắn cũng sẽ không thấy đối phương cười liền cảm giác ba hồn đi mất bảy vía.
Việt Kha giơ tay nắm thịt trên gương mặt hắn kéo kéo, trong mắt một mảnh ôn nhuận, như là tuyết mùa đông đột nhiên tan ra.
“Vì sao phải phủ nhận? Vì sao phải cự tuyệt tôi đối tốt với em?”
Kỳ Bạch cắn môi, chính là như vậy, vốn người lạnh như băng, thái độ đối với mình lại là ôn hòa ngay. Có so sánh, y đối tốt với mình liền vô cùng rõ ràng. Không ai có thể cự tuyệt người khác đối với mình tốt, động tâm, kỳ thật, chỉ là chuyện trong nháy mắt đó.
“Em vì sao phải cự tuyệt? Chẳng lẽ là từng bị tổn thương tình cảm?” Nhìn bộ dáng hắn rối rắm, Việt Kha hiếm khi mở miệng đùa.
Kỳ Bạch lườm y, anh mới bị tổn thương tình cảm á! Bất quá, mớ lòng rối bong lại thả lỏng ra.
“Vậy em sao phải cự tuyệt?” Việt Kha cười, giọng cực quyến rũ nói, “Em nghĩ xem, nếu em đồng ý, về sau sẽ có một người vô điều kiện đối tốt với em, sẽ vĩnh viễn ở bên em, sẽ trở thành người nhà của em!”
Tim Kỳ Bạch nảy lên, rõ rệt có dấu hiệu bị nói động, ngay sau đó, hắn lắc lắc đầu, xốc chăn lên bọc mình vào, ấp úng nói, “Mặc kệ, tôi phải đi ngủ!”
Khóe miệng Việt Kha hơi hơi nhếch, đối phương tuy rằng không đáp ứng, nhưng cũng không cự tuyệt, có điều, trầm mặc cũng chính là ngầm thừa nhận!
Việt Kha tâm tình rất tốt nằm xuống, vươn tay ôm cả người và chăn vào trong lòng.
Ừm, chính là hơi gầy, phải hảo hảo bồi bổ!
Ngày hôm sau, trải qua chuyện tối hôm trước, lại tỉnh lại trong lòng Việt Kha, Kỳ Bạch biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Dùng xong bữa sáng, Việt Kha đến Quân bộ, trước khi đi, trong ánh mắt không hiểu gì cả của Kỳ Bạch kéo người xuống chuồn chuồn lướt nước hạ xuống một nụ hôn trên trán hắn.
Việt Kha đi rồi, Kỳ Bạch liền bắt đầu ngẩn người. Hắn cũng không biết mình suy nghĩ cái gì, chỉ là cảm giác trong đầu như là vo thành một đoàn, hai tiếng Việt Kha không ngừng vang vọng trong não.
Như vậy không được!
Kỳ Bạch quyết định tìm chuyện làm, nhớ tới mấy khối mao liêu ở dưới tầng hầm ngầm kia, Kỳ Bạch kích động. Hắn đem dược thảo ngày hôm qua tìm được ra bên ngoài phơi trước, đối với chỗ dược thảo này, hắn vô thanh thở dài một hơi, chỉ nghe nhìn thấy ân ẩn một câu phiêu ở không trung.
“Ngưng thần tĩnh khí, hẳn là có thể có chút tác dụng đối cái con người kia!”
Nhiệt độ bên trong tầng hầm ngầm thấp hơn nhiều so với bên ngoài, Kỳ Bạch mặc một cái áo tay dài ngồi trước máy giải thạch. Hắn kỳ thật không biết giải thạch, chỉ là có một khái niệm mơ hồ, thế nhưng ai kêu hắn có một cái máy gian lận chứ?
Kỳ Bạch đầu tiên giải khối Huyết Mỹ Nhân cực phẩm kia, hắn vô cùng thích loại màu sắc diễm lệ như máu ấy, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp, ở dưới ánh đèn, màu đỏ kia như là đang chảy vậy, cực kỳ chói mắt.
Kế tiếp là Mặc Phỉ, sau đó là Tử La Lan!
Khối Dương Chi Bạch Ngọc kia Kỳ Bạch để đến cuối cùng, trước khi giải, Kỳ Bạch trước hết rửa tay, hít sâu một hơi, cho dù đã biết ngọc bên trong là gì, tâm Kỳ Bạch vẫn khó nén kích động.
Dương Chi Ngọc màu trắng chậm rãi vén lớp khăn che mặt, giống như ngọc bích thoạt nhìn cực kỳ nhẵn nhụi, mặt ngoài hình như còn bao một lớp dầu bóng. Màu sắc không phải cực trắng, mà là trắng nhuận bóng, trắng như mỡ cắt!
Kỳ Bạch tâm tình cực kỳ hoan hỉ xoa khối Dương Chi Bạch Ngọc này, người thích Ngọc thạch không có ai có thể ngăn cản được mị lực của nó, trong nhất thời, Kỳ Bạch như là choáng váng, ngồi tại đó ngốc ngốc cười.
Thời điểm Việt Kha vào thấy chính là cảnh hắn ngốc, nhất thời cũng buồn cười. Đồng thời y cũng chú ý tới mấy khối cực phẩm Phỉ Thúy đặt ngay ngắn chỉnh tề trên sàn, kinh ngạc.
Cực phẩm Phỉ Thúy không phải y chưa thấy, chỉ là nhiều như vậy đồng thời xuất hiện hơn nữa y còn phát hiện trừ mấy khối cực phẩm Phỉ Thúy này ra căn bản không có thứ khác, cái này có chút thú vị!
Chẳng lẽ, đây chính là dị năng của cậu ấy?
Ý niệm trong lòng Việt Kha nhanh chóng quay ngược trở lại, cước bộ không ngừng đi đến bên cạnh Kỳ Bạch, lúc này cũng thấy được khối Ngọc thạch màu trắng trong lòng Kỳ Bạch kia, chỉ là…
“Đây là cái gì?”
Kỳ Bạch lấy lại tinh thần nghe được câu hỏi, cảm thấy khó có tin, hắn chỉ vào Ngọc thạch trong lòng, nói, “Anh mà lại không biết đây là cái gì? Đây là Dương Chi Bạch Ngọc a! Dương Chi Bạch Ngọc giá trên trời đó a, anh thế mà không biết?” Hắn một bộ ‘Anh từ hành tinh khác đến hả’.
Việt Kha tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, nói, “Ta đích thực không biết Dương Chi Bạch Ngọc này là ngọc gì, hơn nữa, người nơi này đều không biết!”
Kỳ Bạch hình như ngộ ra gật gật đầu, sau đó ôm Ngọc thạch hai mắt sáng ngời trong suốt nhìn y, “Vậy anh thấy Ngọc này thế nào?”
Ánh mắt Việt Kha rơi xuống Bạch Ngọc hắn ôm trên tay, mười ngón tay Kỳ Bạch không phải rất dài, thế nhưng cũng không khó xem, rửa hết dược thủy tay hắn thoạt nhìn vô cùng trắng nõn. Bạch Ngọc sắc màu nhẵn nhụi, lại ở trên tay hắn dường như cũng lộ ra một loại ánh sáng nhu hòa.
“Rất đẹp!” Việt Kha gật đầu khen.
Kỳ Bạch không biết suy nghĩ trong lòng y, được tán thưởng rất là cao hứng, sau đó nâng tay thần bí nói, “Xoa thử xem, nói không chừng sẽ có kinh hỉ nha!”
Việt Kha sửng sốt, thuận theo nhận đến, trong lòng đang cân nhắc kinh hỉ hắn nói là cái gì. Nhưng khi sức mạnh trong cơ thể y bất giác bắt đầu vận chuyển lên, sự ấm áp từ lòng bàn tay tràn vào thân thể, dòng máu vốn xao động dần dần bình ổn xuống, y đã hiểu kinh hỉ này là cái gì!
Ánh mắt y dừng lại ở Kỳ Bạch cười đến đắc ý, khóe miệng bất giác nhoẻn lên.
Kinh hỉ lớn nhất, kỳ thật là người này!
|
Chương 33
Kỳ Bạch ánh mắt chuyên chú dừng ở Bạch Ngọc trên tay, vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc, hai hàng lông mày hơi nhíu, mím môi, động tác trên tay càng thật cẩn thận, sợ lỡ đâu sẽ phá hủy khối Bạch Ngọc. Thái độ cẩn thận này cùng với biểu cảm bình tĩnh khác hẳn lửa nóng chất chứa trong mắt, khiến người ta sinh không nổi nửa phần khinh nhờn.
Sau khi hạ xuống một đao cuối cùng, hắn mới thở dài một hơi. Lau mồ hôi trên mặt một phen, hắn nhoẻn miệng, biểu cảm cực kỳ vui thích. Thời gian dài bảo trì một tư thế khiến thân thể hắn có chút cứng ngắc, thế nhưng cho dù là hai chân tê rần đến thống khổ cũng không thể che giấu tâm tình tốt của hắn.
Khối Bạch Ngọc là từ khối Dương Chi Bạch Ngọc kia cắt xuống, có hình bầu dục, không lớn quá nắm tay. Kỳ Bạch vẫn chưa khắc thành hình dạng gì, chỉ là khắc trên mặt một ít hoa văn cổ xưa, toàn bộ Bạch Ngọc lộ ra khí tức mượt mà, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp.
Kỳ Bạch cầm Bạch Ngọc, ngón tay vô thức ma sát một chữ ‘Kha’ dưới đáy Bạch Ngọc! Chữ ‘Kha’ này là trong tên Việt Kha, mà khối Bạch Ngọc này cũng là chuẩn bị cho y.
Năng lực giả bởi vì năng lực không phải tự nhiên có, mà phải dựa vào ngoại lực, bởi vậy máu trong thân thể bọn họ có vẻ vô cùng kích động, mà Ngọc thạch có tác dụng ninh tâm tĩnh khí.
Phòng này là thư phòng của Việt Kha, bất quá hơn một tháng bởi vì Kỳ Bạch phải điêu khắc này nọ, hoàn toàn đã bị hắn chiếm cứ. Mở ra ngăn kéo dưới bàn, Kỳ Bạch từ bên trong cầm ra một túi phúc ra.
Màu sắc túi phúc là màu đỏ tươi vui vẻ, Kỳ Bạch không phủ nhận, đây là ác thú của mình. Thử nghĩ một chút, Việt Kha vô biểu cảm trên người mang theo một túi phúc màu đỏ, quả thực là, rất sung sướng!
Túi phúc vừa lấy ra, lập tức có một mùi vị toả ra, chỉ là mùi cực nhạt. Mà mở túi phúc, mùi vị vốn thanh đạm lập tức liền nồng đậm hơn vài phần, thế nhưng chẳng những không tạo cảm giác chán ngấy, ngược lại sẽ cảm giác thần thanh khí sảng, tâm tình cũng bình lặng vài phần.
Kỳ Bạch bỏ khối Bạch Ngọc vào bên trong túi phúc, sau đó đem cài lại.
Mùi trong túi phúc là hắn dùng dược thảo lần trước đến ‘Đào Tân khu’ lấy được kia tạo hỗn hợp làm thành, mùi vị của mấy loại dược thảo ấy hỗn hợp cùng một chỗ hình thành một loại hương khí độc đáo làm lòng người yên tĩnh, hơn nữa cũng không có bất cứ tác dụng phụ gì đối với Bạch Ngọc.
Kỳ Bạch để túi phúc trên bàn, xem thời gian, cũng sắp là giờ ăn trưa.
Kỳ Bạch xuống lầu động tác lưu loát làm bốn món ăn một món canh, bỏ phần của Việt Kha vào hộp dùng giữ ấm, để lên trên bàn, hắn mới bưng phần của mình lên bàn.
Ăn cơm xong, hắn thu thập phòng bếp, nhìn thời gian, dự tính sắp đến giờ, bởi vậy lên lầu thay đồ xuống. Mà vào khoảng mười một giờ, cửa bị gõ vang.
Cầm lấy hộp giữ ấm, Kỳ Bạch mở cửa, thấy bên ngoài Triệu Đức Nam đứng cùng với Tư Đạc bên chân hắn.
“Kỳ Bạch ca ca chào buổi trưa!” Tư Đạc rất lễ phép chào hỏi.
Kỳ Bạch khom người xoa xoa đầu bé, cười nói, “Tư Đạc, chào buổi trưa!” Sau đó đứng lên nói với Triệu Đức Nam, “Chúng ta đi thôi!”
Kỳ Bạch là muốn đi Quân bộ đưa cơm cho Việt Kha, mà Triệu Đức Nam cũng thế.
Trong khoảng thời gian này Kỳ Bạch vẫn đều ở trong nhà điêu khắc Ngọc thạch, hắn chuyên chú một cái đứng lên là bủn rủn mệt nhoài, tổng cộng không ra ngoài được mấy lần. Cuối cùng Việt Kha thật sự nhìn không được nữa, nối hắn vào giữa trưa đưa cơm cho mình, thuận tiện đi ra ngoài thông khí. Mặc kệ Kỳ Bạch có không tình nguyện cỡ nào, chuyện này cứ định như vậy.
Còn Triệu Đức Nam, Kỳ Bạch trong một lần trên đường đưa cơm cho Việt Kha gặp, biết hắn cũng là Quân bộ cho Tư Quận ở đưa cơm, hai người hẹn về sau đi cùng nhau.
Quân bộ là một toà kiến trúc màu đen, thoạt nhìn cực kỳ trang nghiêm, không khí bên trong cũng là cực kỳ nghiêm cẩn. Đặt thẻ từ trong túi vải ở nơi đọc thẻ, để ánh sáng màu đỏ quét qua toàn thân. Sau đó, cánh cửa lớn đóng chặt trước mắt chậm rãi mở ra.
Sau khi kinh qua một loạt kiểm tra rườm rà, ba người rốt cuộc tiến vào bên trong Quân bộ.
Vách tường màu trắng hình như là muốn che chắn hết tình người đi vậy, hành lang yên tĩnh không âm thanh chỉ nghe nhìn thấy tiếng bước chân của ba người. Mỗi lần đến Quân bộ, Kỳ Bạch đều cảm giác, nơi này quả thực là yên tĩnh đến kỳ cục, thật không hiểu những người này làm sao mà ở được.
Nơi bọn họ muốn tới phải đi qua một hành lang lộ thiên, hành lang bên ngoài là một hoa viên xanh tươi, phồn hoa sang trọng. Lúc này là giữa trưa, rất nhiều người đều ở trong hoa viên phơi nắng, thấy ba người bọn họ, cũng không bất ngờ, chỉ như trước quen thuộc cúi đầu thảo luận, cùng với tầm mắt như có như không phóng qua.
Kỳ Bạch vẫn cảm giác người trong Quân bộ nghiêm túc, thế nhưng xem cái cảnh như thể cô Bảy bà Tám tụ tập cùng một chỗ ong ong nói chuyện, hắn cảm giác, tưởng tượng thật là tốt đẹp. Cách có chút xa, mặc dù có chút hiếu kỳ, thế nhưng Kỳ Bạch nghe không thấy bọn họ rốt cuộc đang nói gì. Bất quá, rất lâu về sau, khi Kỳ Bạch biết, cảm giác cả người đều không tốt. Bởi vì mọi người nói là:
“Ê, cái người xinh đẹp kia chính là vợ yêu của Việt tướng quân sao?”
“Không sai, tôi mấy ngày trước thấy cậu ta đưa cơm cho Việt tướng quân!”
“Quả nhiên không hổ là Việt tướng quân, tìm vợ cũng xinh đẹp như vậy!”
Sự thật chứng minh, quân nhân cũng biết bát quái!
Tuy rằng ba người Kỳ Bạch là người nhà, thế nhưng lại không có quyền đi loạn trong Quân bộ, cho dù chỉ là đi từ cửa lớn vào bên trong, cũng có người đi theo phía sau bọn họ. Người kia đưa bọn họ đến nơi, lúc này mới rời đi, mà lúc bọn họ trở về, người này lại đến mang bọn họ đi ra ngoài.
Đích đến của họ là một đại sảnh thiết lập chuyên cho người nhà, khác với không khí nghiêm túc của Quân bộ, vừa tiến vào nơi này, liền nghe tiếng mọi người thấp giọng trò chuyện, không khí hoà thuận hữu hảo. Đại sảnh không khác mấy với căn tin kiếp trước Kỳ Bạch nhìn thấy, chỉ là rộng lớn hơn, cự ly giữa mỗi vị trí cũng tương đối lớn.
Hiện tại ở trong này người đều là người nhà quân nhân, cũng đều là đưa cơm cho bọn họ. Người không nhiều, đại khái chỉ có hai ba mươi, còn có vài đứa trẻ, đang chơi đùa trong đại sảnh, âm giọng trẻ con, không khí càng hài hòa.
Ba người Kỳ Bạch quen thuộc tìm một chỗ ngồi xuống, đặt hộp giữ ấm lên bàn.
Sau khi bọn họ ngồi xuống, một nữ nhân dáng người cao gầy đi tới, chỉ vị trí bên cạnh nói, “Tôi có thể ngồi không?”
Kỳ Bạch cùng Triệu Đức Nam nhìn nhau, Kỳ Bạch gật đầu nói, “Cứ tự nhiên!”
Nữ nhân kia mỉm cười, thoải mái ngồi xuống, tự giới thiệu nói, “Tôi tên Diêm Hồng Nhị, Diêm ghép từ chữ ‘Môn’ và chữ ‘Tam’, Nhị trong ‘nhị hoa’!” (chữ ‘môn’ là 门, chữ ‘tam’ là 三, chữ ‘diêm’ là 闫)
Kỳ Bạch cùng Triệu Đức Nam hai người cũng tự giới thiệu một lần.
Diêm Hồng Nhị cười cười, ánh mắt rơi xuống trên người Kỳ Bạch, mang theo hiếu kỳ cùng với đánh giá trực diện, “Anh là vợ của Việt tướng quân đi?”
Tươi cười bên miệng Kỳ Bạch cứng đờ, thật sự không biết đối phương từ đâu nhìn ra mình lại là vợ của Việt Kha.
“Tôi nghĩ cô đoán sai rồi, tôi không phải, đó đó của y!”
Diêm Hồng Nhị khẽ nhoẻn bờ môi đỏ mọng, có chút kinh ngạc nói, “Nhưng anh mấy ngày nay vẫn luôn đưa cơm cho Việt tướng quân mà?”
Nghe vậy, một ý niệm không ổn xông ra trong đầu Kỳ Bạch, hắn thử hỏi, “Đưa cơm cho y, có vấn đề gì sao?”
“Anh chẳng lẽ không biết?” Diêm Hồng Nhị hiếu kỳ nhìn hắn, nói, “Chỉ có vợ mới có thể đến Quân bộ đưa cơm cho chồng mình, đây là chuyện ai ai cũng biết. Ha ha, bất quá tôi xem a, đây chẳng qua là người trong Quân bộ đang show ân ái cho lẫn nhau mà thôi!” Cô nhịn không được mím môi cười.
Mà Kỳ Bạch nghe cô nói, một chút cũng không thấy buồn cười, chỉ thấy thiên lôi cuồn cuộn đến!
Hắn đã nói mà, tên Việt Kha kia sao lại hảo tâm như vậy khuyên hắn đi ra ngoài dạo?
Kỳ Bạch cảm giác răng nanh mình có chút ngứa, rất muốn cắn cái gì đó, đặc biệt là thứ có thịt!
|
Chương 34
Lúc mấy người đang nói chuyện, chỗ cửa lục tục có người đi đến. Quân trang thuần một sắc đen, đều là dáng người cao ngất, toả ra quân vị dày đặc.
Kỳ Bạch giương mắt nhìn lại, lập tức liền thấy Việt Kha đi ở phía trước, người kia tóc đen như mực, hình dáng rõ ràng, dáng người thon dài, tuy không hở cơ bắp, thế nhưng không tạo cảm giác gầy yếu, ngược lại cho người ta một loại cảm giác áp bách thâm trầm, giữa một đám người vô cùng nổi bật.
Y chuyển ánh mắt là thấy được Kỳ Bạch, bởi vì tuy rằng không rõ, thế nhưng đối với Kỳ Bạch y hiểu rất sâu lại nhìn ra hai mắt hắn so với ban đầu sáng hơn nhiều.
Bên cạnh y là Tư Quận, cũng thấy hai người Triệu Đức Nam cùng Tư Đạc, đi đến nửa đường, Tư Đạc liền giống một quả đạn pháo vọt qua.
“Daddy!” Tư Đạc ôm lấy chân daddy, ngửa đầu nhìn hắn.
Tư Quận một tay ôm lấy bé nâng lên giữa không trung, ha ha cười nói, “Con ngoan!”
Việt Kha đi đến bên Kỳ Bạch, Kỳ Bạch nghĩ đến lời vừa rồi Diêm Hồng Nhị vừa nối, nhịn không được trừng y một cái, khiến Việt Kha có chút không hiểu.
Diêm Hồng Nhị lúc này cũng đứng dậy, nói, “Đã như vậy, tôi không quấy rầy nữa!” Lời nói còn bên miệng, ánh mắt của cô đã nhịn không được bay mất, vội vàng đi qua.
Kỳ Bạch nhìn theo cô, thấy cô nghênh đón một nam nhân thân hình cao lớn, trên mặt ân ẩn mang theo tình ý, hai gò má phiếm hồng, thần thái sáng ngời. Mà người trước mặt cô, thấy cô lại không hoan hỉ như vậy, trên mặt thậm chí còn có chút không kiên nhẫn, đừng nói đến tình ý gì.
Kỳ Bạch nhìn thoáng qua liền thu ánh mắt trở về, bất luận thế nào, đây cũng là chuyện của người khác, không hề liên quan đến hắn!
“Sao vậy, tâm tình không tốt?” Việt Kha đi đến đối diện hắn ngồi xuống, hỏi.
Kỳ Bạch giơ tay mở ra hộp giữ ấm, nhất nhất lấy ra đồ ăn bên trong, lúc này nghe y hỏi, nhớ tới chuyện vợ mà Diêm Hồng Nhị nói, nhịn không được trừng mắt, “Anh nói cho tôi nghe xem, chuyện vợ đưa cơm trong Quân bộ là sao?”
Việt Kha nhìn hắn trừng mắt như là một con mèo nhỏ xù lông, nhịn không được cười trêu đùa, “Đã nghe được chuyện đó rồi sao!” Việt Kha luôn không giấu diếm chuyện này, y còn tưởng rằng chuyện này hắn đã sớm biết, chỉ là không ngờ lại lâu như vậy.
Kỳ Bạch nghe, hai tay chống bàn nói, “Lúc trước anh sao lại không nói rõ ràng cho tôi, nếu sớm biết, sớm biết…”
“Tôi thấy anh chính là không có ý tốt!” Hắn trừng mắt cả giận nói.
“Em cũng không có hỏi tôi!” Việt Kha thần sắc thản nhiên, còn nói, “Tôi không có ý tốt, em không phải sớm biết rồi sao?”
Nói rồi, y nhịn không được giơ tay niết mặt hắn một phen, nói, “Để đạt mục đích, thi triển tiểu kế kia cũng được!” Một tháng gần đây Kỳ Bạch dưỡng béo, trên mặt cũng nhiều thịt hơn.
Kỳ Bạch nói, “Anh là cưỡng từ đoạt lý!”
Việt Kha bất đắc dĩ đáp, “Đúng đúng, là tôi cưỡng từ đoạt lý!” Bộ dáng dung túng kia, như là hắn đang cố tình gây sự vậy.
Kỳ Bạch nghiến răng nghiến lợi nhìn y, cuối cùng hầm hừ ngồi xuống, ngoài miệng than thở nói, “Hừ, tôi đại nhân không chấp tiểu nhân!” Nói rồi, hắn lại cảm thấy mình rất thiếu kiên cường, bỏ thêm một câu, “Chọc giận tôi, về sau không đưa cơm cho anh nữa giờ!”
Việt Kha nhướn mày nhìn hắn, có chút kinh ngạc nói, “Tôi còn nghĩ em về sau sẽ không đưa cơm cho tôi nữa chứ!”
“Hừ!” Kỳ Bạch trừng y, có chút xấu hổ nói, “Tôi muốn đưa thì đưa, anh quản nhiều như vậy làm gì!”
Việt Kha không nói, nếu nói thêm gì nữa, con mèo nhỏ này không chỉ xù lông, còn có thể cào người! Bất quá, tươi cười bên môi làm sao cũng không thể thu lại. Đối phương nhẹ như vậy đã buông tha chuyện này hoàn toàn vượt qua suy đoán của y, như vậy có phải chứng minh đối phương cũng đã đặt mình vào trong lòng hay không?
Kỳ Bạch lại không nghĩ nhiều như vậy, tuy rằng hắn có chút giận Việt Kha không nói cho hắn rõ ràng, nhưng lại chưa từng nảy sinh ý niệm không đưa cơm cho y nữa.
Chờ Việt Kha ăn xong, Kỳ Bạch thu thập đồ đạc, nhìn bốn phía không ai chú ý tới nơi này, mới từ trong túi áo cầm túi phúc sáng nay làm xong đưa cho y, “Này, cho anh đấy!”
Thái độ xem ra tùy ý, một bộ không chút để ý, nhưng đôi mắt lại xán xán phát quang, không ngừng chuyển động trên mặt, nâng cằm, một bộ đắc ý.
Việt Kha nhìn buồn cười, cúi đầu đánh giá thứ trên tay.
Túi phúc này y biết, còn là mình tìm người ấn theo lời cậu ấy nói mà làm, nói nó gọi cái gì mà ‘Túi phúc’, không ngờ là làm cho mình. Khi ngửi được mùi vịtrên túi phúc, Việt Kha có chút kinh ngạc hỏi, “Mùi trên đó là cái gì?”
Kỳ Bạch ra vẻ bình tĩnh nói, “Cũng không có gì, chỉ là tôi tìm mấy phần dược liệu đặt ở bên trong!”
Việt Kha mở ra túi phúc, từ bên trong cầm ra một khối Bạch Ngọc, quanh thân Bạch Ngọc có hoa văn lặp lại, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp, mang theo đại khí cổ xưa. Việt Kha phát hiện một chữ ‘Kha’ tại đáy, được sơn thuốc màu đỏ, vô cùng thu hút.
Y cúi đầu nên Kỳ Bạch không thấy vẻ mặt của y, cũng không biết y rốt cuộc có thích hay không. Chờ y ngẩng đầu lên, trên mặt lại không chút thay đổi, nhìn không ra cảm xúc, Kỳ Bạch cũng không đoán ra y vui hay bực, trong lòng có chút lo sợ.
Đột nhiên, gương mặt Việt Kha giống băng tuyết tan rã, tuy rằng không cười, thế nhưng biểu cảm đáy mắt lại ôn nhu.
Y nhìn Kỳ Bạch, ngữ khí trịnh trọng mà chân thành nói, “Cám ơn, tôi rất thích!”
Đây không phải lần đầu tiên Kỳ Bạch tặng quà, thế nhưng lại là lần đầu tiên được người khác cảm ơn. Lúc trước bị đón về Kỳ gia, lần đầu tiên dự sinh nhật cha hắn, đầy hoan hỉ tự mình khắc thủ công một ông thọ gỗ tặng cho cha, lòng tràn đầy chờ mong nghĩ đến phản ứng của cha khi nhận được quà của mình. Thế nhưng, kết quả cha hắn không mặn không nhạt thả một câu ‘Có thời gian không làm việc đàng hoàng, chi bằng hảo hảo học tập để tương lai kế thừa Kỳ gia’. Mà ông thọ gỗ kia, cũng bị ném vào một đống quà sinh nhật những người khác tặng.
Lúc ấy, Kỳ Bạch liền biết, bọn họ không cần mình đưa lễ vật tặng quà, chỉ cần mình làm tốt bổn phận Đại thiếu gia Kỳ gia là đủ rồi.
Việt Kha không rõ hắn sao đột nhiên trầm mặc, không khỏi hỏi, “Sao vậy?”
Kỳ Bạch lắc đầu, thần sắc mang theo vài phần ảm đạm, nói, “Không sao!”
Việt Kha đột nhiên nói, “Đúng rồi, ngày mai chúng ta có một nhiệm vụ, em chuẩn bị một chút!”
“Tôi?” Kỳ Bạch trừng lớn mắt, nói, “Anh nhận nhiệm vụ tôi chuẩn bị cái gì?”
“Đương nhiên là theo tôi cùng đi a!”
“Anh nhận nhiệm vụ tôi đi làm gì?”
Việt Kha cười nói, “Giặt đồ nấu cơm cho tôi a!”
Kỳ Bạch nổi giận, nói, “Mới đưa cơm cho anh, anh đã biến tôi thành nữ nhân? Giặt đồ nấu cơm, anh đừng nằm mơ!”
Tuy nói như vậy, ngày hôm sau Kỳ Bạch vẫn bị Việt Kha đóng gói mang đi. Chờ Kỳ Bạch ngủ mơ tỉnh lại, đã thấy một mảnh rừng rậm nguyên thủy xanh lớn.
|