Kế Hoạch Dụ Bắt Merman
|
|
Chương 5: Bể bơi.
Xe huyền phù dần hạ xuống, rất nhanh tiến vào một đại viện,
Cổng sắt màu đen có một tiểu binh mặc quân phục đứng trông, thấy xe đến lập tức mở cửa, sau đó liền nghiêm trang hành lễ.
Thượng tướng đại nhân gật gật đầu, tiếp tục lái xe vào trong.
Dừng xe trứa cửa căn biệt thự bốn tầng, Cố Quân Điệt nghiêng người giúp tiểu nhân ngư tháo dây an toàn, sau đó xuống xe vòng qua ghế phó lái, bế tiểu nhân ngư từ ghế ngồi lên.
Vẫn là ôm ngang eo.
Tiểu nhân ngư cảm thấy trái tim mới vừa bình tĩnh lại của mình bây giờ lại đập bang bang trong lòng ngực.
“Báo cáo thượng tướng, nước bể bơi đã được đổi mới rồi.” Thị vệ chủ động tiến lên báo cáo, khi nói chuyện ánh mắt đưa về phía tiểu nhân ngư trong ngực thượng tướng.
Tiểu thị vệ có chút mờ mịt.
Thượng tướng vầ nhân ngư, sự kết hợp có bao nhiêu quỷ dị.
Thượng tướng đại nhân thanh tâm quả dục như thế, như thế nào có thể… Khoan đã, hắn thật sự không nhìn lầm, thật sự là có một cái đuôi màu lam…
Oa tháo ヾ(‘Д)!
Tiểu thị vệ vô cùng phấn khích! Mùa xuân của thượng tướng cuối cùng cũng đến rồi! Hắn nhất định phải báo tin này cho các anh em cùng biết! Không biết người khác sẽ có bao nhiêu ngưỡng mộ đối với thiếu niên nhân ngư vĩ đại này.
Tiểu thị vệ quyết định phải để lại ấn tượng tốt trong lòng vợ tương lai của quan trên, hắn liền nhìn tiểu nhân ngư nở một nụ cười thân thiện.
Thiểu nhân ngư cảm thấy con người trước mặt rất thân thiện, lại là cấp dưới của nam nhân đang ôm mình, cũng nhìn lại người kia mà cười.
Tiểu thị vệ chỉ cảm thấy bị nụ cười xinh đẹp kia chói mù mắt rồi.
Vợ quan trên thật sự rất xinh đẹp! Trách không được thượng tướng dễ dàng rơi vào tay giặc.
Cố Quân Điệt đi tẳng một đường, cuối cùng mở ra một cánh cửa thủy tinh dẫn ra bể bơi ngoài trời, nước bên trong hồ đã đổi toàn bộ thành nước biển, độ ấm cũng hoàn toàn thích hợp với thân nhiệt của tiểu nhân ngư.
Tiểu nhân ngư bị hồ bơi nhà thượng tướng dọa sợ ngây người, không nói đến việc độ nông sâu vừa phải, thế nhưng còn có cả đá ngầm mà nó thích nằm nhất ( ω )!
Thượng tướng cực kì hài lòng với biểu tình của tiểu nhân ngư, anh cởi quân trang màu đen trên người tiểu nhân ngư xuống, sau đó đi đến chỗ nước nông, đặt tiểu nhân ngư trên một khối đá ngầm.
Tiểu nhân ngư chớp chớp hai mắt, lấy cái đuôi nghịch nghịch thử nước, sau đó xoay người nhảy xuống hồ bơi hai vòng, lại bò lại lên đá ngầm, hướng nam nhân vẫn nhìn chằm chằm nó nhẹ nhàng nói hai tiếng “Cảm ơn”.
|
Chương 6: Nước miếng
Cố Quân Điệt tâm tình không tồi đáp lại một câu “Không cần khách sáo”.
“Cậu không muốn tự giới thiệu một chút sao?” Thượng tướng ngồi xuống ghế dựa, “Có thể chúng ta sẽ ở cùng nhau một thời gian dài, chẳng lẽ cậu vẫn muốn tôi goi cậu là tiểu nhân ngư tiên sinh sao?” Tiểu nhân ngư ghé vào trên đá ngầm phồng miệng, dùng cái đuôi phẩy phẩy nước biển trong hồ. “Du Chi”.
Cố Quân Điệt nhướn nhướn mày, tựa hồ đang lựa chọn từ để đánh giá, “Thật thích hợp với cậu.”
Tiểu Du Chi tiếp tục nghịch nước, trên mặt xuất hiện hai mảng đỏ ửng không dễ phát hiện.
“Đây là nhà của tôi, ba mẹ tôi đều ở nhà cũ, cho nên cậu không cần lo lắng sẽ có người khác, có yêu cầu gì cứ nói, nếu không thấy tôi có thể tìm tiểu thị vệ.”
Tiểu nhân ngư gật gật đầu, lại nói cảm ơn.
Thượng tướng đại nhân phát hiện ra tiểu nhân ngư nào đó đối với hắn hình như rất cẩn trọng?
Bất quá không sao cả, anh có thể kiên nhẫn.
Thượng tướng ra ngoài một chuyến, khi trở về mang theo một mâm hoa quả.
Tiểu nhân ngư tràn ngập hiếu kì nhìn mấy thứ đỏ đỏ vàng vàng chưa từng thấy qua trước mặt, ngồi yên không dám động.
Thượng tướng cầm cái nỉa màu bạc tinh xảo xiên một viên ô mai đưa đến bên miệng tiểu nhân ngư, “Ô mai, nếm thử xem.”
Tiểu nhân ngư nghe lời há miệng cắn một miếng.
—– Thật ngon, cực kì ngon! ⊙⊙
Thượng tướng lại xiên một miếng cho mình.
Sự chú ý của tiểu nhân ngư dời lên cái nĩa xiên hoa quả.
—– Cái kia, tôi tôi tôi… hình như… vừa mới mới dùng… dùng xong… có… nước nước miếng… A a a QAQ loại chuyện này người cá như tôi cũng có thể hiểu đó!
Tiểu nhân ngư thẹn thùng.
Cố Quân Điệt giống như không phát hiện, lại xiên một miếng cho tiểu nhân ngư, “Rất ngọt, cậu ăn đi.”
Du Chi: “! ! !”
Tiểu nhân ngư giả vờ không có gì tiếp tục ăn ô mai, chỉ là cố gắng tránh đi chỗ thượng tướng vừa dùng qua.
Thượng tướng bắt đầu lột dữu tử (bưởi), “Tôi rất thích ăn cái này, không biết cậu có thích hay không.” Thượng tướng thuộc phái hành động, động tác lột bưởi rất thành thục, vài động tác liền đem vở bưởi dày màu vàng lột sạch, tách một múi bưởi thật đầy, tiếp theo liền đưa đến bên miệng tiểu nhân ngư.
Tiểu nhân ngư há miệng cắn, sau đó nghe được đối phương nói: “Đúng rồi, tôi quên nói, trái này gọi là dữu tử (bưởi).”
Du Chi: “! ! !”
Dữu tử (yòu zĩ) → Du Chi (yóu zhĩ)
Thượng tướng đại nhân nói anh thích ăn dữu tử = 皿 =
—– Tôi vẫn là nên ăn ô mai thôi QAQ
Tiểu nhân ngư gian nan nuốt xuống “dữu tử”, vì cắn quá mạnh mà bên môi vương lại vài giọt nước quả.
Thượng tướng thân mật dùng ngón cái lau giúp nó.
Tiểu nhân ngư cảm thấy ngón tay thô ráp mà ấm áp lướt qua môi dưới, sau đó nghe được nam nhân ôn nhu nói: “Từ từ ăn, đừng vội.”
Du Chi: “! ! !”
|
Chương 7: Phiên ngoại 1: Lần đầu gặp mặt và động tâm.
Lần đầu tiên nhìn thấy tiểu nhân ngư là lúc nào? Cố Quân Điệt đã không còn nhớ rõ.
Đại khái là vài năm trước, lúc anh còn chưa phải là thượng tướng, có một lần cùng các tân binh ra bờ biển tập huấn, đột nhiên thấy trên biển có luồng ánh sáng màu rất chói mắt, chói đến nỗi anh phải nheo mắt nhìn.
Tiểu tử tóc vàng trốn phía sau một hòn đá ngầm bóng loáng, chỉ lộ ra đôi mắt xinh đẹp, yên lặng quan sát nhóm huấn luyện cách đó không xa, ngẫu nhiên sẽ phát ra hào quang màu lam dưới thân, chứng minh nó không phải là con người.
Là người cá.
Đây không phải lần đầu tiên Cố Quân Điệt nhìn thấy người cá, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy một người cá xinh đẹp như vậy.
Đúng, là rất xinh đẹp.
Đôi mắt to màu lam, cái mũi nhỏ hơi vểnh lên, còn có đôi môi anh đào, cùng với mái tóc dài màu vàng, một vẻ đẹp phi giới tính. Ngũ quan thoạt nhìn có chút nữ tính, nhưng kết hợp tất cả lại lại làm cho người ta có thể vừa nhìn đã biết đó là một thiếu niên tinh mỹ.
Cố Quân Điệt không có làm phiền đối phương, chỉ là lặng lẽ rời đi.
Có thể ở gần biển rất ít khi thấy được người cá, nhưng Cố Quân Điệt cũng không để tâm, cho đến khi anh một lần nữa đi ngang qua nơi đó, lại nhìn thấy tiểu tử kia.
Từ đó mỗi lần đi ngang qua nơi này, Cố Quân Điệt đều vô thức mà đưa mắt về phía bờ biển, tìm kiếm thân ảnh tiểu nhân ngư, dần dần giống như trở thành thói quen.
Lần đó vừa tan làm về, anh như thường lệ nhìn về phía bờ biển, kết quả lại vừa lúc nhìn thấy hai thợ săn người cá đang bắt người.
Cố Quân Điệt nheo lại con ngươi hẹp dài, thả chậm tốc độ xe.
Thượng tướng phi thường bất mãn.
Tôi còn chưa ra tay, mấy người dựa vào đâu mà bắt cậu ta trước?
Sau đó anh ý thức được, thì ra bản thân lại có tâm tư như vậy.
Lúc mới gặp thì kinh ngạc, sau lại yên lặng chú ý, cuối cùng là động tâm, tình cảm này giống như một hạt giống, bất tri bất giác hấp thụ nước, tích góp từng chút mà lớn lên, cuối cùng đến một ngày cứ thế mà đâm chồi, đến khi ngươi phát hiện ra, thì nó đã sớm ở trong lòng ngươi mọc rể nảy mầm, không cho ngươi có đường lui.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Chêm vào một cái phiên ngoại nhỏ hihi :>
|
Chương 8: Đôi chân.
Tiểu nhân ngư bơi qua chỗ sâu nhất của hồ. Bởi vì rốt cuộc cũng có thể đến đất liền – nơi nó mong ước bấy lâu, đương nhiên có lẽ còn có lí do khác, tóm lại đều làm nó hưng phấn mà bơi a bơi đến khuya mới ngủ.
Ngày hôm sau tiểu nhân ngư thức dậy rất sớm, nhưng thị vệ nói với nó thượng tướng có việc đã ra ngoài trước đó rồi.
Tiểu nhân ngư gặm sandwich mà thượng tướng đặc biệt làm cho mình, buồn chán mà men theo bờ hồ đánh giá xung quanh. Thị vệ nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh của thượng tướng, im lặng canh giữ một bên, tùy thời đều có thể đáp ứng yêu cầu của thượng tướng phu nhân tương lai, cho nên hắn phát hiện, đối phương đôi khi sẽ nhìn trộm chân của hắn, sau đó lại nhìn nhìn cái đuôi của mình.
Thị vệ có chút mờ mịt, đây là ý tứ gì…
Tiểu nhân ngư ngửa người nằm trên đá ngầm, nâng cái đuôi lên cao, hai tay kéo một bên vây nhọn của cái đuôi phơi ra dưới ánh mặt trời.
Đuôi cá xinh đẹp dính đầy bọt nước, dưới ánh mặt trời phát ra hào quang màu lam nhạt.
Tuy rằng rất nhiều người đều nói nó xinh đẹp, nhưng mà rõ ràng đôi chân của con người càng làm cho người khác hâm mộ…
Tiểu nhân ngư lần thứ hai mươi hai trộm ngắm.
Tiểu thị vệ bị nhìn đến hoảng sợ, nhịn không được mở miệng hỏi, “Này, ngài có việc?” “Không.” Tiểu nhân ngư quả quyết lắc đầu, lắc lư vài cái lại đột nhiên gật đầu. “Có….”
Thị vệ: “…”
Này rốt cuộc là có hay không có… = =
“Cái kia,” tiểu nhân ngư bơi đến gần tiểu thị vệ, “Tôi muốn hỏi, ừm… Xin hỏi, ngài có thuốc biến đổi không?”
“Hả? Thuốc biến đổi?”
Nghe được ngữ khí ngạc nhiên cùng nét mặt khó tin của thị vệ, tiểu nhân ngự lập tức lộ ra biểu tình mất mác.
—– Cái gì mà trên đất liền có thuốc biến đổi đuôi cá thành hai chân chứ, đều là lừa người hết QAQ. Tiểu thị vệ nhìn đôi mắt thoáng chốc ảm đạm của tiểu nhân ngư mà sợ hãi, mình cũng chưa nói cái gì mà, liền vội vàng bổ sung: “Tôi thực sự không có cách tìm được, nhưng thượng tướng hẳn là không thành vấn đề.”
Tiểu nhân ngư nháy mắt tràn đầy sức sống ⊙⊙
Thượng tướng đại nhân cúp máy, một tay vuốt vuốt cái cằm trơn bóng, đôi mắt híp lại lóe ra một tia hào quang.
Thị vệ của anh mới gọi điện nói, hình như tiểu nhân ngư hỏi muốn thuốc biến đổi?
Trạng thái nguyên thủy của người cá cũng không thể cùng con người kết hợp, người cá có thể sinh con đều là do được tiêm thuốc biến đổi. Thuốc biến đổi là kết quả của nhiều năm nghiêm cứu gần đây, được coi như là một thành tựu mới của khoa học kỹ thuật, ngoài việc biến đuôi của người cá thành đôi chân ra cũng không có tác dụng phụ khác.
Thượng tướng phát hiệ Tiểu Du Chi đôi khi thật chủ động, kế hoạch dụ dỗ “Ôn thủy chử nhân ngư”* bước đầu có lẽ đã hoàn thành, bởi không cần lo lắng làm thế nào để tiểu nhân ngư tình nguyện tiêm thuốc biến đổi, thật sự tránh được rất nhiều phiền toái.
(*) Ôn thủy chử nhân ngư: Ờ… nôm na là nước nóng luộc (nấu) nhân ngư >.< = = Tự chui đầu vào lưới, thật sự quá tốt! Cố Quân Điệt gọi cho bác sĩ riêng kiêm bạn tốt Tiêu Gia Khải, “Giúp tôi chuẩn bị một ít thuốc biến đổi, ngày mai cần dùng đến.” Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thuốc biến đổi kì thực có nguồn gốc từ thuốc ức chế hehe.
|
Chương 9: Trả nợ.
Thượng tướng về đến nhà, lôi từ trong xe ra một cái bao chứa đầy đồ vật này nọ, trực tiếp đi đến trước phòng ngủ.
Tiểu nhân ngư đang ghé vào bên cạnh hồ chuyên tâm xem phim truyền hình.
Du Chi cảm thấy đôi chân của con người thật thần kì, thì ra hồ cá còn có thể được bao thầu, còn có cái gì mà chủ hồ, vậy chính mình hiện tại là nửa chủ hồ! Còn thượng tướng là đại chủ hồ!
Cố “đại chủ hồ” sắp xếp tốt mọi thứ, quyết định đưa Du Chi đến nhìn thử, thuận tiện nói về chuyện thuốc biến đổi, kết quả vừa vặn thấy được ai kia đang nhìn chằm chằm máy tính ngây ngô cười.
Thượng tướng: “…”
Thượng tướng liếc mắt nhìn màn hình.
Đây là bộ phim quái quỷ gì vậy, nghe tên ấu trĩ hết sức…
Thượng tướng cương quyết lôi kéo ánh mắt của tiểu tử kia, “Thuốc biến đổi ngày mai sẽ được đem đến đây, trực tiếp tiêm vào cơ thể luôn chứ?”
“Hả, nhanh như vậy?” Du Chi lập tức vứt bỏ bộ phim đang xem, giật mình nhìn về phía nam nhân cao lớn.
—– Năng suất làm việc của thượng tướng quá nhanh, thật cảm động.
“Chưa chuẩn bị tốt sao?”
“Không, không… Ngày mai có thể.” Du Chi nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của nam nhân, “Cái kia… Cảm ơn anh, tôi nhất định nhớ kĩ chuyện này.”
Thượng tướng nhướn nhướn mày, thuận miệng đáp: “Ừm.”
“Tiểu yêu tinh, thật ra có thể dùng thân đền đáp mà.” Máy tính truyền ra lời thoại bá đạo của nam chính tổng tài, trong không gian yên tĩnh âm thanh đặc biệt lớn.
Thượng tướng lấy tay xoa xoa mũi, thanh âm không che dấu được ý cười, “Không nghĩ ra cậu lại thích thể loại này.”
“Hả?! Không phải! Sao có thể như vậy?! Vừa rồi nội dung không phải như thế!” Tiểu nhân ngư khóc không ra nước mắt.
“Kì thật hắn ta nói cũng không sai, đáng suy ngẫm.”
Du Chi: “…”
—– Có phải là vừa bị đùa giỡn không QAQ
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Tiểu nhân ngư: Không thể tưởng tượng được thượng tướng là người như thế…
|