Ngự Tứ Lương Y
|
|
Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.ComSửa bài viếtTặng huy chương Pages: 1 2 … 37 38 39 Đăng Chương Mới, Bình Luận Mới
Cài Đặt : Bật Biểu Tượng Cảm Xúc Cài Đặt Topic : Đăng Truyện Hủy Bỏ
|
195| Gia tộc Dự Vương Editor: Vện Nam nhân ngồi trên ngai cao ẩn mặt trong bóng tối, chỉ nghe được giọng nói lạnh lẽo âm tàn như rắn độc. “Hứa quốc trượng! Đừng bảo bổn cung tiếp tục ẩn nhẫn nữa! Từ lúc tằng tổ phụ của bổn cung bị tổ tiên Tống Lí lợi dụng rồi hãm hại lưu đày đến đây, người đã khởi xướng kế hoạch đoạt lại ngai vàng, chúng ta nhịn nhục quá lâu! Quá lâu rồi! Bổn cung không thể chờ thêm nữa! Tống Lí đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ một cọng rơm cũng đủ khiến hắn sụp đổ, không thể nào gượng dậy! Chút chuyện nhỏ này mà bộ tộc Lý thị cũng không làm được, còn để hắn lay lắt chút hơi tàn, đúng là một lũ rác rưởi! Hứa quốc trượng, lập tức cho người hành động, chuyện mà Lý thị không hoàn thành, bổn cung không ngại giúp chúng một tay!” Món đồ sứ cuối cùng vỡ tan tành dưới đất, Hứa quốc trượng cúi đầu nhìn lướt qua, lại khom người, trầm giọng, “Điện hạ thứ cho thần nói thẳng, tổ tiên Lý thị là tâm phúc của tằng tổ phụ của điện hạ, cũng bị lưu đày đến đây mà vẫn nhất mực trung thành với điện hạ. Thế hệ này của Lý thị lẻn vào kinh thành để gầy dựng đại nghiệp, cực khổ mấy chục năm mới có địa vị như hôm nay. Bộ tộc Lý thị chắc chắn sẽ không gian dối, hiện tại là thời khắc quyết định, điện hạ tuyệt đối không được để bọn họ phát hiện điện hạ đã sinh lòng bất mãn với họ, nếu không, sợ là lòng người thay đổi, khó có thể khống chế. Với lại, Tống Lí kia u mê mấy chục năm, đã sớm bị muôn dân oán trách, muốn lấy lại danh dự cho hoàng thất không phải chuyện một sớm một chiều. Chỉ cần bộ tộc Lý thị thâu tóm kinh thành, chia rẽ lòng dân, lúc đó điện hạ có thể danh chính ngôn thuận khôi phục huyết mạch chính thống của Dự Vương, chiếm lại ngai vàng, thống nhất thiên hạ!” Nhiều năm trước, Dự Vương vốn là Thái tử Lương Quốc bị huynh đệ ruột thịt hãm hại, phạm sai lầm lớn, chọc giận thiên tử, toàn tộc Dự Vương bị trục xuất khỏi hoàng thất, lưu đày đến vùng hoang mạc không một bóng cây ngọn cỏ, vĩnh viễn không được về kinh thành. Dự Vương dĩ nhiên không cam lòng, nhưng khổ nỗi thân rơi xuống bùn, thân phận thấp kém, không tiền không thế, muốn giành lại ngôi Hoàng đế là mơ giữa ban ngày. Nhưng Dự Vương là người cực kỳ kiên nhẫn, mặc dù bản thân không còn hy vọng giành lại ngai vàng, nhưng ông ta tình nguyện noi gương Ngu Công dời núi (*), chuyện ông ta không làm được sẽ nhờ hậu duệ làm thay. Con trai không cướp ngôi được thì còn có cháu chắt. (*)Đại ý câu chuyện là bất kể gặp việc khó khăn đến đâu, miễn có quyết tâm và nghị lực thì có thể thành công. Rất nhiều trang mạng đăng tích này, tôi lại thích phiên bản này nhất, đọc đầy đủ ở ĐÂY. Bởi vậy, Dự Vương thiết lập một gia quy, con cháu của ông ta phải nỗ lực hết mình vì mục tiêu này! Để tránh nảy sinh tranh chấp nội bộ làm tổn thất lực lượng, Dự Vương đặt quy định, không phải đích trưởng tử thì không được theo nghiệp tổ tiên. Thế hệ nào cũng phải lấy sức mạnh gia tộc làm đầu, giáo dục đích trưởng tử thật nghiêm khắc, phải bảo đảm mặc dù người thừa kế của ông ta sống khép kín trong hoang mạc Tây Bắc cũng không mất đi tôn nghiêm và phong thái hoàng gia, không bị lẫn lộn với tiện dân. Nay đã trải qua ba đời, huyết mạch đời này của Dự Vương cuối cùng đã nắm được thành hoang nơi biên ải tiêu điều, cuối cùng đã có thể vươn tay đến ngai vàng cách xa ngàn dặm ngoài kia. Trong tay hắn không có binh lính, lại không thể chiêu binh mãi mã, nếu không sẽ đánh rắn động cỏ, huống chi, hắn cũng không có đủ tiền để nuôi quân đội. Gia tộc bọn họ bị lưu đày, một đồng xu cũng không được mang ra khỏi kinh thành, tất cả tài sản đã bị niêm phong, sung vào quốc khố. Ở thế hệ của tổ phụ, toàn tộc phải dốc hết sức nuôi dưỡng phụ thân hắn. Các thúc bá huynh đệ phải làm công làm mướn ở biên ải kiếm chút tiền còm, nhóm đường tỷ đường muội phải mặc áo vải sờn rách, dùng tiền của các thúc bá mua tơ lụa, không quản ngày đêm ngồi may thành áo bào khoác lên người phụ thân. Các đời đích trưởng tử từng bước tiến lên trên đôi vai, trên xương máu của các thúc bá, các huynh đệ tỷ muội. Bọn họ ăn mặc xa xỉ, là cấp độ thượng đẳng ở chốn thành hoang này. Bọn họ đầy một bụng thơ ca, có sư phụ võ nghệ cao cường, học chữ luyện võ từ bé, được bồi dưỡng như một người thừa kế ngai vàng đích thực. Chính vì vậy, dù đã trải qua ba đời mà không một ai dám cả gan quên mất lời dạy của tổ tiên. Với thân phận của tổ tiên, hắn không cần phải khơi mào chiến tranh để đạt được mục đích. Lúc này, hắn chỉ cần tính toán, tính ý trời, tính lòng dân, chỉ cần dựa vào mưu kế, chẳng những hắn có thể đoạt lại ngôi báu mà còn được muôn dân kính ngưỡng! Nhưng mà… “Chắc chắn không gian dối” Nam nhân ngồi trên cao lạnh lùng cười, “Trước kia có lẽ đúng, nhưng từ khi Lý thị tiến cung, giành được sủng ái của Tống Lí, sinh được con trai nối dõi cho hoàng thất Đại Lương thì dã tâm của bọn họ ngày càng lớn hơn!” Đời trước, vì trong hậu viện của mình phát sinh biến cố, suýt chút nữa đạp đổ nỗ lực của tổ tôn ba đời, đoạn tuyệt huyết mạch Dự Vương vất vả lắm mới thấy được khởi sắc. Cho nên Dự Vương đời trước nghĩ ra một biện pháp, một biện pháp hoàn hảo để giành lại ngôi vị Hoàng đế, không đánh mà thắng. Đó là dùng nữ nhân, nữ nhân mà người đời vẫn luôn xem thường, nếu biết sử dụng thì có thể biến thành lưỡi dao sắc bén nhất. Dự Vương đời trước tuy rất tuân thủ tổ huấn, đề cao địa vị đích trưởng tôn, chú tâm bồi dưỡng, thiết lập thân phận tối cao. Nhưng dù gì thì Dự Vương vẫn là nam nhân, lại còn là người bị nữ nhân làm u mê thần trí. Nữ nhân kia đến từ Giang Nam mưa bụi đầy trời, vì phụ thân phạm tội mà bị liên lụy, lưu đày đến đây. Trước đó, nàng đúng thật là tiểu thư khuê các. Toàn tộc Dự Vương dồn hết tâm huyết nuôi dưỡng người thừa kế, tầm nhìn của các đời Dự Vương nào có hạn hẹp như người thường. Nhưng giữa chốn Tây Bắc hoang vu, chung quy vẫn không thể được mở mang kiến thức. Hắn vừa thấy nữ nhân mỏng manh như cành liễu, cử chỉ nhã nhặn thanh tao kia đã bị hút mất hồn. Chỉ cần không vi phạm tổ huấn, Dự Vương vẫn có thể tiếp tục gầy dựng cơ nghiệp riêng. Chỉ là một nữ nhân thôi mà, nào có ai để nàng vào mắt. Nhưng ai ngờ, nữ nhân dung nhan xinh đẹp, bề ngoài nhỏ bé yếu ớt này suýt chút nữa lật đổ mọi cố gắng của cả gia tộc bọn họ. Hắn cho rằng, có được nữ nhân kia cũng giống như sưu tầm được món đồ sứ đẹp đẽ hay bức tranh chữ quý giá. Hắn ban cho nàng sủng ái, cho nàng vinh nhục, cùng chia sẻ buồn vui, nàng là vật sở hữu mỹ lệ vô song, khiến hắn yêu thích, khiến hắn hài lòng. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, nữ nhân hắn luôn cho là nhu nhược không nơi nương tựa chỉ dựa vào nước mắt và lời lẽ dịu dàng mà đã có thể biến hắn thành vũ khí của nàng. Hắn trừng phạt tộc nhân bất kính với nàng, mắng nhiếc thê tử không từ thủ đoạn, ngay cả con trai nắm địa vị tối cao cũng làm hắn chướng mắt. Buồn cười là hắn còn ngông cuồng tự đại, tức giận tộc nhân không chịu đặt nàng vào mắt. Không tôn trọng nàng chính là khiêu khích uy nghiêm của gia chủ. Hắn oán hận thê tử xuất thân thấp kém, không biết khoan dung độ lượng. Rõ ràng con trai nàng ta đã đứng vững ở vị trí Thế tử, chờ hắn trăm tuổi chắc chắn sẽ kế thừa vương vị, vậy mà nàng ta lòng tham không đáy, dùng mọi cách hãm hại nữ tử hắn yêu thích, thậm chí suýt giết chết con trai nàng hạ sinh. Tất cả mọi thứ càng làm hắn thêm yêu thương nữ nhân chịu đủ oan ức. Mãi đến khi đích trưởng tử của hắn, huyết mạch duy nhất gia tộc Dự Vương suýt chút bị hạ độc hại chết, toàn bộ tộc nhân quỳ xuống than khóc, kể rõ sự tình, đưa ra bằng chứng, nghiêm khắc khiển trách hắn, lúc đó hắn mới tỉnh ngộ. Tất cả đều xuất phát từ âm mưu của một nữ nhân. Nữ nhân kia lả lướt lấy lòng hắn, hại hắn suýt biến thành đồng lõa hại chết trưởng tử, hại chết chính thê, suýt chút nữa tự tay hắn chôn vùi cơ nghiệp mà bậc cha chú gian lao khổ cực gầy dựng nên. Nữ nhân kia triệt để thâu tóm hắn, phải nói là tốn không ít công sức. Nhưng nàng chỉ biết gia tộc Dự Vương tôn sùng, nuôi dưỡng người thừa kế chứ không biết quy định nghiêm ngặt tổ tiên định ra, người thừa kế hưởng thụ cung phụng của toàn tộc, dĩ nhiên cũng phải có trách nhiệm gánh vác hưng suy toàn tộc. Danh xưng Dự Vương không chỉ đại diện cho quang vinh và địa vị, thân là Dự Vương, tính mạng của hắn không thuộc về bản thân hắn, hắn có làm gì cũng phải đặt lợi ích của tộc nhân lên trên hết. Nữ nhân kia cho rằng bắt được hắn là có thể chiếm được tài sản tích lũy của bao đời tộc nhân, bản thân nàng và con trai nàng sẽ thay thế vị trí người thừa kế, trở thành tượng đài để người trong tộc cung phụng, tôn sùng. Kết quả cuối cùng, gia chủ hồ đồ là hắn bị tộc nhân phế truất, con trai hắn trở thành gia chủ mới. Hắn trở thành tầm thường như những tộc nhân khác, dùng cả đời cống hiến, phục vụ cho gia chủ và tương lai gia tộc. Ngay cả chính thê của hắn cũng vậy, đây là quy định, là tổ huấn, là lời dạy tối thượng, không thể làm trái. Mà nữ nhân rơi xuống từ đám mây kia phải sống trong những tháng ngày cơ cực, cuối cùng tự vẫn trong cơn ghen tức. Từ đó, hắn không dám xem thường nữ nhân nữa. Dựa vào tài sản hiện có của bộ tộc Dự Vương, không biết phải tích góp bao nhiêu đời nữa mới đủ để phản công. Huống chi Vĩnh Vinh đế lúc mới lên ngôi đích thật là minh quân, còn có vài Hoàng tử ưu tú. Triều đình lúc bấy giờ trong sạch, dân sinh thái bình, nhìn sao cũng thấy không thể dễ dàng dấy lên bạo loạn. Nhưng hắn không thể nào chờ đợi lâu hơn nữa. Bây giờ hắn đã sâu sắc thấu hiểu rằng, nữ nhân có thể trở thành thứ vũ khí sắc bén nhất. Chỉ một người thì không thể nào lật đổ triều đình, vậy nhiều người thì sao Nếu sau lưng những nữ nhân này có thế lực chống đỡ, các nàng có thể làm đảo loạn thiên hạ, khống chế loạn thần tặc tử đến mức độ nào Dự Vương đã từng một lần nếm quả đắng bởi nữ nhân, đột nhiên rất có hứng thú muốn biết kết quả. Với thế lực của gia tộc Dự Vương, muốn phái binh đi là bất khả thi, nhưng thừa sức bồi dưỡng vài nữ nhân biết nghe lời. Gia tộc Dự Vương có thể khiến người khác cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực từ đời này qua đời khác, đã sớm nắm giữ được biện pháp khống chế lòng người. Huống hồ, nơi đây là trung tâm hoang mạc bão cát đầy trời, đất đai nứt nẻ khô cằn, đâu đâu cũng bị bóng tối tuyệt vọng bao trùm, tìm không thấy một hy vọng sống. Không có địa phương nào thích hợp để bồi dưỡng con rối hơn chỗ này. Vụ tên tuổi thôi để beta sửa luôn một thể, dùng tên đã đổi nhé, tại bộ này là bộ đầu tiên trong hệ liệt, nó mà có vấn đề là mấy bộ sau lãnh đủ, sửa nát mặt.
|
196| Biến loạn sắp đến Editor: Vện Dự Vương đời trước tự tay bồi dưỡng một nhóm nữ tử, các nàng được chọn từ đám phạm nhân lưu đày hoặc thuộc hạ tâm phúc, tất cả đều là mỹ nhân trẻ trung xinh đẹp, lay động lòng người. Trong tương lai, các nữ nhân này sẽ được thả ra ngoài hoạt động, Dự Vương đời trước muốn đảm bảo các nàng phải trung thành tuyệt đối. Dùng phương pháp đào tạo tử sĩ để huấn luyện các nàng, mười người thì sống sót có khi chỉ được nửa người, người đứng vững chính là thứ vũ khí trung thành lợi hại nhất. Cuối cùng, chỉ có năm mươi người được rời hầm huấn luyện không thấy ánh mặt trời. Nhưng Dự Vương đời trước tin rằng năm mươi con rối dung nhan xinh đẹp mà thủ đoạn tàn độc, tâm địa cứng rắn này đủ sức làm đảo loạn thời đại thái bình. Chỉ có một nữ nhân ngoại lệ, chính là Lý thị. Lý gia vốn không phải họ Lý, tổ tiên của Lý gia là thuộc hạ tâm phúc của các đời Dự Vương, được ban cho họ Tống. Gia tộc Dự Vương gặp nạn, tổ tiên Lý gia cũng bị lưu đày nhưng vẫn là nanh vuốt thân cận nhất, là chó săn hung ác nhất. Nếu không có tổ tiên Lý gia, e là Dự Vương đã chết trên đường lưu đày, càng không thể xây dựng thế lực trong hoang mạc Tây Bắc. Lý gia tự nguyện trà trộn vào triều đình, mục đích chỉ có một, đó là phá hủy uy vọng của hoàng thất, phá hủy quân vương từng được xem là anh minh. Dự Vương muốn đoạt lại ngôi vị Hoàng đế nhưng không muốn gánh cái danh nghịch thần tặc tử. Hắn muốn danh chính ngôn thuận, muốn toàn thiên hạ phải quy phục. Hắn muốn lê dân dưới gầm trời này quỳ mọp dưới chân, khẩn cầu hắn ngồi lên ngai vàng đáng lẽ phải thuộc về gia tộc Dự Vương. Hắn sẽ không giết Tống Lí, hắn muốn để Tống Lí và hoàng thất tiếp tục sống. Để ngài phải sống một cách nhục nhã, hèn hạ, sống không bằng chết, đó mới là cách trừng phạt thâm thúy nhất. Hắn muốn Tống Lí phải nếm trải mọi khổ cực của các đời tổ tiên hắn từng gánh chịu. Lý Yên Nhi, nữ nhi duy nhất của Lý gia chính là cây đao phá hủy Tống Lí. Lý Yên Nhi và bộ tộc Lý thị luồn cúi mấy năm, cuối cùng trở thành tâm phúc của Vĩnh Vinh đế, bọn họ ỷ vào tin tưởng của đế vương, giật dây Tống Lí hoặc mượn danh nghĩa của thiên tử, trắng trợn hãm hại trung thần lương tướng, lại tham ô vô độ, khống chế triều đình, xem mạng người như cỏ rác, không việc ác nào không làm. Mỗi một việc thất đức là một nét bút ghi thêm nghiệp chướng, hạ bệ danh vọng hoàng thất. Trong dân gian từ lâu đã lan truyền sự bất mãn với hoàng thất, dĩ nhiên cũng có người của Dự Vương âm thầm tiếp tay đổ dầu vào lửa. Những việc này tuy không đủ để làm dao động căn cơ của Vĩnh Vinh đế, nhưng có thể từng bước từng bước xâm chiếm, ảnh hưởng đến thời vận đế vương. Chỉ cần chờ đến khi thời cơ thích hợp, Dự Vương sẽ có thể đứng lên hoàn thành đại nghiệp. Thời cơ kiểu này cực kỳ khó gặp, có thể mấy chục năm cũng không xuất hiện, nhưng thứ mà các đời Dự Vương không bao giờ thiếu chính là kiên trì. Bọn họ không phải chờ đợi lâu hơn nữa. Năm thứ hai mươi từ khi Vĩnh Vinh đế tại vị, thiên tai xảy ra liên tiếp, hạn hán, ngập lụt không ngừng, lương thực thất thu, dân chúng không được no bụng, không còn đất sống, bị ép xa xứ, lang thang khắp nơi. Thời thế loạn lạc đã hình thành bước đầu. Tiếng oán than phủ trùm Lương Quốc, Dự Vương biết, thời khắc mà tổ tiên hắn trù tính trăm năm cuối cùng đã đến. Lúc này, chỉ cần phái người chiêu cáo thiên hạ gia tộc Dự Vương mới là huyết mạch đế vương chân chính! Vĩnh Vinh đế vốn không có tư cách ngồi trên ngai vua, tổ tiên của ngài chỉ là hạng hèn hạ, là loạn thần tặc tử dùng thủ đoạn đánh cắp ngôi báu! Ngài đi ngược lẽ trời, chọc giận thiên nhan cho nên trời cao mới giáng hình phạt xuống Lương Quốc. Chỉ khi gia tộc Dự Vương lấy lại ngôi báu, dùng huyết mạch của chân long thiên tử thuyết phục thượng thiên thì mới bình ổn được loạn lạc. Chỉ cần thiên tai loạn lạc càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ cần dân chúng cho rằng thủ phạm gây nên tất cả chính là đương kim Hoàng đế thì gia tộc Dự Vương đã chờ được thời cơ tuyệt hảo. Đến lúc giành được thiên hạ rồi thì sợ gì dân chúng không phục, sợ gì có tài mà không có chỗ dùng, sợ gì không binh mã mà vẫn phải chiến đấu Đáng tiếc, cơ hội tốt như vậy lại bị Tống Lí dần dần xoay chuyển thế cục. Còn những lưu dân chạy nạn, rõ ràng đã bị ép tới đường cùng, cơm cũng không có ăn, thế mà không kết thành quân đội, ngược lại còn theo đuổi tiên sơn hải ngoại hư vô, chạy dọc bờ biển tìm đường sống. Dự Vương nóng nảy đi tới đi lui, người phía dưới không dám lên tiếng. Gia tộc Dự Vương tiêu tốn bao nhiêu thời gian trong hoang mạc Tây Bắc, mặc kệ cố gắng thế nào cũng không giữ được nhân tài nghĩa sĩ. Người dưới triều đường hiện tại, có thể gọi là mưu sĩ toàn là người kiến thức tầm thường, không đến nỗi như giá áo túi cơm nhưng cũng không thể gọi là nhân tài. Người mà hắn có thể sự dụng thật sự quá ít, hơn nữa càng lúc càng hiếm hoi. “Không được, bổn vương không thể chờ thêm nữa!” Dự Vương dừng bước, trong lòng đã hạ quyết tâm. Chờ nữa thì gia tộc Dự Vương sẽ vùi thân dưới cát vàng nơi đây, không bao giờ trỗi dậy được. “Bổn vương muốn xưng đế ngay lập tức!” Dự Vương vung tay áo, hai mắt tỏa sáng, “Bổn vương không muốn làm rùa rụt cổ trong cái hoang mạc không thấy được mặt trời, bổn vương cũng không muốn để con cháu tiếp tục bị chôn vùi trong cục diện bế tắc không lối thoát. Bất luận là thắng hay thua, sống hay chết cũng phải chấm dứt ngay trước mắt bổn vương!” Người dưới triều đường mấy mặt nhìn nhau, có vài người lộ vẻ hoảng loạn nhưng không ai khuyên can. Hứa quốc trượng bước lên nói, “Nếu đã thế, vậy còn trưởng Công chúa đang bị kẹt trong kinh thành…” Trưởng Công chúa Tống Bội Hoa, tức cô cô của đương kim Dự Vương cũng bị phái đến kinh thành nằm vùng. Tống Bội Hoa cũng giống Lý Yên Nhi, các nàng không phải con rối xuất thân từ hầm huấn luyện, các nàng là chủ nhân, thân phận của Tống Bội Hoa còn cao hơn Lý Yên Nhi một bậc. Từ khi Lý Yên Nhi hạ sinh Hoàng tử, Dự Vương phát hiện bộ tộc Lý thị không còn trung thành như trước, khó kiểm soát hơn. Tống Bội Hoa được phái đến kinh thành, trên danh nghĩa là giúp sức, thật ra là đến giám sát. Hứa quốc trượng nói tiếp, “Hiện giờ bộ tộc Lý thị trực tiếp đối đầu với Vĩnh Vinh đế, mặc kệ quyền lực trong tay họ lớn đến đâu đi nữa, Vĩnh Vinh đế cũng không phải tên vô dụng, hơn nữa hắn đã tỉnh táo, Lý gia chắc chắn không phải đối thủ của hắn. Trưởng Công chúa ở lại kinh thành thực sự rất nguy hiểm, nay đã không cần người giám sát nữa, vẫn nên đón trưởng Công chúa về đi thôi.” Tống Bội Hoa là cô cô của Dự Vương, năm đó được tiên vương đưa đến kinh thành giám sát Lý gia. Hiện tại hắn muốn xưng đế, đương nhiên đâu thể nhìn nàng vị vây hãm trong doanh trại địch. Đi theo trưởng Công chúa còn có một đội quân tinh nhuệ, phòng khi Lý gia phản bội còn có người giúp nàng áp chế. Bên cạnh Dự Vương chẳng có ai dùng được, cho nên tiểu đội chỉ có mấy chục người cũng rất đáng giá. Bất luận là về công hay về tư, hắn đều phải đón trưởng Công chúa trở về. —o0o— Kinh thành, Phượng phủ. Tuy đang là giữa trưa nhưng trên đường chẳng có một bóng người, khung cảnh vô cùng lạnh lẽo. Mặc dù hạn hán không lan đến kinh thành nhưng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Thiên tai xảy ra khắp cả nước, muôn dân tán loạn, kinh thành là trung tâm Lương Quốc, trên đầu cứ như có đám mây đen che phủ, nặng nề u ám. Ánh nắng gay gắt như lửa cũng không cách nào xua tan tầng mây khiến người người bất an. Chủ nhân Phượng phủ Phượng Vân Phi hiện giờ rảnh rỗi quanh quẩn trong nhà, đã từ lâu không còn đến Thái Y viện nhậm chức nữa. Con trai hắn là Thế tử phi của phủ Nguyên Vương tạo phản, hắn chỉ bị tước chức, giáng làm thường dân đã là may mắn lắm rồi. Phượng Vân Phi mang tâm tình cầm chắc cái chết, hoảng loạn chờ đợi, lại chờ được một hình phạt không nặng không nhẹ rồi bị Hoàng đế vứt ra sau đầu. Bây giờ Hoàng đế đang tập trung tinh thần đối phó bè lũ tay sai một tay ngài nâng đỡ. Phượng Vân Phi không biết nhìn xa, không hiểu rõ tình hình hiện tại, thầm suy đoán có thể hoàng thượng nhổ bỏ Lý gia xong mới thanh toán dư nghiệt của phủ Nguyên Vương. Tóm lại là hắn vẫn khó thoát tội chết. Phượng Vân Phi rất sợ, ngày ngày sống trong hoảng hốt nhưng trong lòng không có một chút oán hận nào. Phượng Chiếu Ngọc là con hắn, hắn phải bao che. Con trai khi bé yếu ớt không nơi nương tựa, vậy mà hắn lại không thể làm người cha tốt, không thể bảo vệ con. Bây giờ con trai “phạm sai lầm”, cuối cũng hắn đã có thể thực hiện chức trách của người làm cha. Hắn sẽ thay con san bằng tất cả hậu họa, dù dùng tính mạng để trá giá hắn cũng không hối hận. Phượng Vân Phi đã có quyết định, chỉ thương cho con gái. Phượng phủ gặp quá nhiều biến cố, bây giờ chỉ còn hai vị chủ nhân sống trong tòa phủ đệ này, người hầu đã chạy tứ tán, dinh thự rộng lớn trở nên âm trầm thê lương. Phượng Chiếu Lâm dẫn theo nha hoàn thiếp thân, hai tay bưng một cái khay, thướt tha bước đến thư phòng của Phượng Vân Phi. “Phụ thân, hôm nay nữ nhi vừa học được cách nấu chè nên mang đến cho người nếm thử.” Phượng Chiếu Lâm tươi cười đến bên cạnh Phượng Vân Phi, bảo nha hoàn để khay lên bàn, nàng tự tay múc chè ra chén dâng đến trước mặt hắn. Phượng phủ ngày càng sa sút, cũng càng thêm hiu quạnh, Phượng Chiếu Lâm cứ như không cảm thấy gì, mỗi ngày chỉ trông coi việc bếp núc, lúc rảnh thì đọc sách hoặc thêu thùa, vẫn là một tiểu thư khuê các đoan trang đúng mực. Phượng Vân Phi nhận chén chè, rất nể tình uống hết, còn khen nàng nấu ngon. Sau đó kéo Phượng Chiếu Lâm ngồi xuống bàn, chăm chú quan sát con gái, lát sau thở dài nói, “Lâm Nhi, làm con chịu oan ức rồi.” Phượng Chiếu Lâm cười nói, “Phụ thân nói gì kỳ vậy, Lâm Nhi chịu oan ức bao giờ Con cũng không cảm thấy oan ức gì hết.” Phẩm hạnh đoan chính, không màng thiệt hơn, Phượng Chiếu Lâm thật sự là tiểu thư danh giá, Phượng Vân Phi vô cùng tự hào. “Lâm Nhi, nghe ta nói này. Con cũng biết tình hình nhà mình hiện giờ rồi. Phụ thân bị cắt chức, không còn nguồn thu nhập, chút sản nghiệp còn lại e là không duy trì được lâu nữa. Phụ thân tính phái vài lão nhân đưa con đến thôn trang ngoài kinh thành ở mấy ngày. Chờ bên phụ thân có khởi sắc rồi đón con về.” Phượng Chiếu Lâm nghiêng đầu suy nghĩ, “Phụ thân không đi với con à” Phượng Vân Phi cười nói, “Trước giờ thánh thượng rất tán thưởng y thuật của phụ thân, có lẽ sẽ có ngày ngài lại nhớ đến ta, lúc đó chúng ta sẽ phất lên. Phụ thân muốn ở lại kinh thành chờ cơ hội, đâu thể tùy tiện rời đi được.” “Vậy con cũng không đi.” Phượng Chiếu Lâm nói. Nếu không phải mẫu thân nàng vét sạch tài sản Phượng phủ thì Phượng phủ đâu đến nông nỗi nghèo rớt mồng tơi như hôm nay. Phượng Vân Phi không nói nhưng nàng biết. Nàng còn biết mọi chuyện không chỉ có vậy. Vị Đại ca khác mẹ của nàng bị phủ Nguyên Vương cuốn vào tội danh phạm thượng, phụ thân nàng cũng là phụ thân của Đại ca, sao có thể không bị liên lụy được. Nàng biết phụ thân nàng không phải người tài giỏi, không mưu trí, đôi lúc còn trốn tránh trách nhiệm, cho nên mẫu thân chướng mắt hắn, ngay cả ca ca khác mẹ cũng hận hắn. Nhưng phụ thân từ trước đến giờ vẫn luôn thương yêu nàng, trong mắt nàng, nam nhân này thực hiện vai trò của người làm cha vô cùng tốt. Hiện tại chỉ còn nàng và hắn sống nương tựa lẫn nhau, những người khác đều rời khỏi các nàng, vứt bỏ các nàng. Cho nên nàng không thể rời xa phụ thân, nàng cảm thấy hắn rất đáng thương. Phượng Vân Phi còn muốn nói gì, ngoài thư phòng có người hầu đến báo. “Lão gia! Có… có người xông vào phủ!” “Cái gì” “Là ai” Phượng Chiếu Lâm và Phượng Vân Phi đồng loạt thốt lên, vội vàng đứng dậy ra ngoài xem xét. Đám người kia nghênh ngang bước vào, nữ tử cao cao tại thượng kia được cận vệ khí thế bất phàm vây quanh, đứng từ xa ngẩng cao đầu nhìn hai cha con. “Là ngươi Ngươi còn về đây làm gì” Phượng Vân Phi biến sắc.
|
196| Biến loạn sắp đến Editor: Vện Dự Vương đời trước tự tay bồi dưỡng một nhóm nữ tử, các nàng được chọn từ đám phạm nhân lưu đày hoặc thuộc hạ tâm phúc, tất cả đều là mỹ nhân trẻ trung xinh đẹp, lay động lòng người. Trong tương lai, các nữ nhân này sẽ được thả ra ngoài hoạt động, Dự Vương đời trước muốn đảm bảo các nàng phải trung thành tuyệt đối. Dùng phương pháp đào tạo tử sĩ để huấn luyện các nàng, mười người thì sống sót có khi chỉ được nửa người, người đứng vững chính là thứ vũ khí trung thành lợi hại nhất. Cuối cùng, chỉ có năm mươi người được rời hầm huấn luyện không thấy ánh mặt trời. Nhưng Dự Vương đời trước tin rằng năm mươi con rối dung nhan xinh đẹp mà thủ đoạn tàn độc, tâm địa cứng rắn này đủ sức làm đảo loạn thời đại thái bình. Chỉ có một nữ nhân ngoại lệ, chính là Lý thị. Lý gia vốn không phải họ Lý, tổ tiên của Lý gia là thuộc hạ tâm phúc của các đời Dự Vương, được ban cho họ Tống. Gia tộc Dự Vương gặp nạn, tổ tiên Lý gia cũng bị lưu đày nhưng vẫn là nanh vuốt thân cận nhất, là chó săn hung ác nhất. Nếu không có tổ tiên Lý gia, e là Dự Vương đã chết trên đường lưu đày, càng không thể xây dựng thế lực trong hoang mạc Tây Bắc. Lý gia tự nguyện trà trộn vào triều đình, mục đích chỉ có một, đó là phá hủy uy vọng của hoàng thất, phá hủy quân vương từng được xem là anh minh. Dự Vương muốn đoạt lại ngôi vị Hoàng đế nhưng không muốn gánh cái danh nghịch thần tặc tử. Hắn muốn danh chính ngôn thuận, muốn toàn thiên hạ phải quy phục. Hắn muốn lê dân dưới gầm trời này quỳ mọp dưới chân, khẩn cầu hắn ngồi lên ngai vàng đáng lẽ phải thuộc về gia tộc Dự Vương. Hắn sẽ không giết Tống Lí, hắn muốn để Tống Lí và hoàng thất tiếp tục sống. Để ngài phải sống một cách nhục nhã, hèn hạ, sống không bằng chết, đó mới là cách trừng phạt thâm thúy nhất. Hắn muốn Tống Lí phải nếm trải mọi khổ cực của các đời tổ tiên hắn từng gánh chịu. Lý Yên Nhi, nữ nhi duy nhất của Lý gia chính là cây đao phá hủy Tống Lí. Lý Yên Nhi và bộ tộc Lý thị luồn cúi mấy năm, cuối cùng trở thành tâm phúc của Vĩnh Vinh đế, bọn họ ỷ vào tin tưởng của đế vương, giật dây Tống Lí hoặc mượn danh nghĩa của thiên tử, trắng trợn hãm hại trung thần lương tướng, lại tham ô vô độ, khống chế triều đình, xem mạng người như cỏ rác, không việc ác nào không làm. Mỗi một việc thất đức là một nét bút ghi thêm nghiệp chướng, hạ bệ danh vọng hoàng thất. Trong dân gian từ lâu đã lan truyền sự bất mãn với hoàng thất, dĩ nhiên cũng có người của Dự Vương âm thầm tiếp tay đổ dầu vào lửa. Những việc này tuy không đủ để làm dao động căn cơ của Vĩnh Vinh đế, nhưng có thể từng bước từng bước xâm chiếm, ảnh hưởng đến thời vận đế vương. Chỉ cần chờ đến khi thời cơ thích hợp, Dự Vương sẽ có thể đứng lên hoàn thành đại nghiệp. Thời cơ kiểu này cực kỳ khó gặp, có thể mấy chục năm cũng không xuất hiện, nhưng thứ mà các đời Dự Vương không bao giờ thiếu chính là kiên trì. Bọn họ không phải chờ đợi lâu hơn nữa. Năm thứ hai mươi từ khi Vĩnh Vinh đế tại vị, thiên tai xảy ra liên tiếp, hạn hán, ngập lụt không ngừng, lương thực thất thu, dân chúng không được no bụng, không còn đất sống, bị ép xa xứ, lang thang khắp nơi. Thời thế loạn lạc đã hình thành bước đầu. Tiếng oán than phủ trùm Lương Quốc, Dự Vương biết, thời khắc mà tổ tiên hắn trù tính trăm năm cuối cùng đã đến. Lúc này, chỉ cần phái người chiêu cáo thiên hạ gia tộc Dự Vương mới là huyết mạch đế vương chân chính! Vĩnh Vinh đế vốn không có tư cách ngồi trên ngai vua, tổ tiên của ngài chỉ là hạng hèn hạ, là loạn thần tặc tử dùng thủ đoạn đánh cắp ngôi báu! Ngài đi ngược lẽ trời, chọc giận thiên nhan cho nên trời cao mới giáng hình phạt xuống Lương Quốc. Chỉ khi gia tộc Dự Vương lấy lại ngôi báu, dùng huyết mạch của chân long thiên tử thuyết phục thượng thiên thì mới bình ổn được loạn lạc. Chỉ cần thiên tai loạn lạc càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ cần dân chúng cho rằng thủ phạm gây nên tất cả chính là đương kim Hoàng đế thì gia tộc Dự Vương đã chờ được thời cơ tuyệt hảo. Đến lúc giành được thiên hạ rồi thì sợ gì dân chúng không phục, sợ gì có tài mà không có chỗ dùng, sợ gì không binh mã mà vẫn phải chiến đấu Đáng tiếc, cơ hội tốt như vậy lại bị Tống Lí dần dần xoay chuyển thế cục. Còn những lưu dân chạy nạn, rõ ràng đã bị ép tới đường cùng, cơm cũng không có ăn, thế mà không kết thành quân đội, ngược lại còn theo đuổi tiên sơn hải ngoại hư vô, chạy dọc bờ biển tìm đường sống. Dự Vương nóng nảy đi tới đi lui, người phía dưới không dám lên tiếng. Gia tộc Dự Vương tiêu tốn bao nhiêu thời gian trong hoang mạc Tây Bắc, mặc kệ cố gắng thế nào cũng không giữ được nhân tài nghĩa sĩ. Người dưới triều đường hiện tại, có thể gọi là mưu sĩ toàn là người kiến thức tầm thường, không đến nỗi như giá áo túi cơm nhưng cũng không thể gọi là nhân tài. Người mà hắn có thể sự dụng thật sự quá ít, hơn nữa càng lúc càng hiếm hoi. “Không được, bổn vương không thể chờ thêm nữa!” Dự Vương dừng bước, trong lòng đã hạ quyết tâm. Chờ nữa thì gia tộc Dự Vương sẽ vùi thân dưới cát vàng nơi đây, không bao giờ trỗi dậy được. “Bổn vương muốn xưng đế ngay lập tức!” Dự Vương vung tay áo, hai mắt tỏa sáng, “Bổn vương không muốn làm rùa rụt cổ trong cái hoang mạc không thấy được mặt trời, bổn vương cũng không muốn để con cháu tiếp tục bị chôn vùi trong cục diện bế tắc không lối thoát. Bất luận là thắng hay thua, sống hay chết cũng phải chấm dứt ngay trước mắt bổn vương!” Người dưới triều đường mấy mặt nhìn nhau, có vài người lộ vẻ hoảng loạn nhưng không ai khuyên can. Hứa quốc trượng bước lên nói, “Nếu đã thế, vậy còn trưởng Công chúa đang bị kẹt trong kinh thành…” Trưởng Công chúa Tống Bội Hoa, tức cô cô của đương kim Dự Vương cũng bị phái đến kinh thành nằm vùng. Tống Bội Hoa cũng giống Lý Yên Nhi, các nàng không phải con rối xuất thân từ hầm huấn luyện, các nàng là chủ nhân, thân phận của Tống Bội Hoa còn cao hơn Lý Yên Nhi một bậc. Từ khi Lý Yên Nhi hạ sinh Hoàng tử, Dự Vương phát hiện bộ tộc Lý thị không còn trung thành như trước, khó kiểm soát hơn. Tống Bội Hoa được phái đến kinh thành, trên danh nghĩa là giúp sức, thật ra là đến giám sát. Hứa quốc trượng nói tiếp, “Hiện giờ bộ tộc Lý thị trực tiếp đối đầu với Vĩnh Vinh đế, mặc kệ quyền lực trong tay họ lớn đến đâu đi nữa, Vĩnh Vinh đế cũng không phải tên vô dụng, hơn nữa hắn đã tỉnh táo, Lý gia chắc chắn không phải đối thủ của hắn. Trưởng Công chúa ở lại kinh thành thực sự rất nguy hiểm, nay đã không cần người giám sát nữa, vẫn nên đón trưởng Công chúa về đi thôi.” Tống Bội Hoa là cô cô của Dự Vương, năm đó được tiên vương đưa đến kinh thành giám sát Lý gia. Hiện tại hắn muốn xưng đế, đương nhiên đâu thể nhìn nàng vị vây hãm trong doanh trại địch. Đi theo trưởng Công chúa còn có một đội quân tinh nhuệ, phòng khi Lý gia phản bội còn có người giúp nàng áp chế. Bên cạnh Dự Vương chẳng có ai dùng được, cho nên tiểu đội chỉ có mấy chục người cũng rất đáng giá. Bất luận là về công hay về tư, hắn đều phải đón trưởng Công chúa trở về. —o0o— Kinh thành, Phượng phủ. Tuy đang là giữa trưa nhưng trên đường chẳng có một bóng người, khung cảnh vô cùng lạnh lẽo. Mặc dù hạn hán không lan đến kinh thành nhưng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Thiên tai xảy ra khắp cả nước, muôn dân tán loạn, kinh thành là trung tâm Lương Quốc, trên đầu cứ như có đám mây đen che phủ, nặng nề u ám. Ánh nắng gay gắt như lửa cũng không cách nào xua tan tầng mây khiến người người bất an. Chủ nhân Phượng phủ Phượng Vân Phi hiện giờ rảnh rỗi quanh quẩn trong nhà, đã từ lâu không còn đến Thái Y viện nhậm chức nữa. Con trai hắn là Thế tử phi của phủ Nguyên Vương tạo phản, hắn chỉ bị tước chức, giáng làm thường dân đã là may mắn lắm rồi. Phượng Vân Phi mang tâm tình cầm chắc cái chết, hoảng loạn chờ đợi, lại chờ được một hình phạt không nặng không nhẹ rồi bị Hoàng đế vứt ra sau đầu. Bây giờ Hoàng đế đang tập trung tinh thần đối phó bè lũ tay sai một tay ngài nâng đỡ. Phượng Vân Phi không biết nhìn xa, không hiểu rõ tình hình hiện tại, thầm suy đoán có thể hoàng thượng nhổ bỏ Lý gia xong mới thanh toán dư nghiệt của phủ Nguyên Vương. Tóm lại là hắn vẫn khó thoát tội chết. Phượng Vân Phi rất sợ, ngày ngày sống trong hoảng hốt nhưng trong lòng không có một chút oán hận nào. Phượng Chiếu Ngọc là con hắn, hắn phải bao che. Con trai khi bé yếu ớt không nơi nương tựa, vậy mà hắn lại không thể làm người cha tốt, không thể bảo vệ con. Bây giờ con trai “phạm sai lầm”, cuối cũng hắn đã có thể thực hiện chức trách của người làm cha. Hắn sẽ thay con san bằng tất cả hậu họa, dù dùng tính mạng để trá giá hắn cũng không hối hận. Phượng Vân Phi đã có quyết định, chỉ thương cho con gái. Phượng phủ gặp quá nhiều biến cố, bây giờ chỉ còn hai vị chủ nhân sống trong tòa phủ đệ này, người hầu đã chạy tứ tán, dinh thự rộng lớn trở nên âm trầm thê lương. Phượng Chiếu Lâm dẫn theo nha hoàn thiếp thân, hai tay bưng một cái khay, thướt tha bước đến thư phòng của Phượng Vân Phi. “Phụ thân, hôm nay nữ nhi vừa học được cách nấu chè nên mang đến cho người nếm thử.” Phượng Chiếu Lâm tươi cười đến bên cạnh Phượng Vân Phi, bảo nha hoàn để khay lên bàn, nàng tự tay múc chè ra chén dâng đến trước mặt hắn. Phượng phủ ngày càng sa sút, cũng càng thêm hiu quạnh, Phượng Chiếu Lâm cứ như không cảm thấy gì, mỗi ngày chỉ trông coi việc bếp núc, lúc rảnh thì đọc sách hoặc thêu thùa, vẫn là một tiểu thư khuê các đoan trang đúng mực. Phượng Vân Phi nhận chén chè, rất nể tình uống hết, còn khen nàng nấu ngon. Sau đó kéo Phượng Chiếu Lâm ngồi xuống bàn, chăm chú quan sát con gái, lát sau thở dài nói, “Lâm Nhi, làm con chịu oan ức rồi.” Phượng Chiếu Lâm cười nói, “Phụ thân nói gì kỳ vậy, Lâm Nhi chịu oan ức bao giờ Con cũng không cảm thấy oan ức gì hết.” Phẩm hạnh đoan chính, không màng thiệt hơn, Phượng Chiếu Lâm thật sự là tiểu thư danh giá, Phượng Vân Phi vô cùng tự hào. “Lâm Nhi, nghe ta nói này. Con cũng biết tình hình nhà mình hiện giờ rồi. Phụ thân bị cắt chức, không còn nguồn thu nhập, chút sản nghiệp còn lại e là không duy trì được lâu nữa. Phụ thân tính phái vài lão nhân đưa con đến thôn trang ngoài kinh thành ở mấy ngày. Chờ bên phụ thân có khởi sắc rồi đón con về.” Phượng Chiếu Lâm nghiêng đầu suy nghĩ, “Phụ thân không đi với con à” Phượng Vân Phi cười nói, “Trước giờ thánh thượng rất tán thưởng y thuật của phụ thân, có lẽ sẽ có ngày ngài lại nhớ đến ta, lúc đó chúng ta sẽ phất lên. Phụ thân muốn ở lại kinh thành chờ cơ hội, đâu thể tùy tiện rời đi được.” “Vậy con cũng không đi.” Phượng Chiếu Lâm nói. Nếu không phải mẫu thân nàng vét sạch tài sản Phượng phủ thì Phượng phủ đâu đến nông nỗi nghèo rớt mồng tơi như hôm nay. Phượng Vân Phi không nói nhưng nàng biết. Nàng còn biết mọi chuyện không chỉ có vậy. Vị Đại ca khác mẹ của nàng bị phủ Nguyên Vương cuốn vào tội danh phạm thượng, phụ thân nàng cũng là phụ thân của Đại ca, sao có thể không bị liên lụy được. Nàng biết phụ thân nàng không phải người tài giỏi, không mưu trí, đôi lúc còn trốn tránh trách nhiệm, cho nên mẫu thân chướng mắt hắn, ngay cả ca ca khác mẹ cũng hận hắn. Nhưng phụ thân từ trước đến giờ vẫn luôn thương yêu nàng, trong mắt nàng, nam nhân này thực hiện vai trò của người làm cha vô cùng tốt. Hiện tại chỉ còn nàng và hắn sống nương tựa lẫn nhau, những người khác đều rời khỏi các nàng, vứt bỏ các nàng. Cho nên nàng không thể rời xa phụ thân, nàng cảm thấy hắn rất đáng thương. Phượng Vân Phi còn muốn nói gì, ngoài thư phòng có người hầu đến báo. “Lão gia! Có… có người xông vào phủ!” “Cái gì” “Là ai” Phượng Chiếu Lâm và Phượng Vân Phi đồng loạt thốt lên, vội vàng đứng dậy ra ngoài xem xét. Đám người kia nghênh ngang bước vào, nữ tử cao cao tại thượng kia được cận vệ khí thế bất phàm vây quanh, đứng từ xa ngẩng cao đầu nhìn hai cha con. “Là ngươi Ngươi còn về đây làm gì” Phượng Vân Phi biến sắc.
|
197| Tiên sơn đảo chủ Editor: Vện Ngoài thư phòng, đám người tự tiện xông vào nhà dân chẳng chút ý thức về hành vi của chúng, người dẫn đầu mặc áo vải thô, vẻ ngoài bần hàn nhưng khí thế ngang nhiên kiêu ngạo, ngông cuồng tự đại. “Ngươi là…” Phượng Chiếu Lâm ngơ ngác nhìn người kia. Người dẫn đầu tiến lên một bước, đứng giữa sân. “Lâm Nhi, ta là mẫu thân của con đây.” Lúc này Lô thị cải trang thành nam tử, cố gắng ăn mặc nghèo nàn, nhìn y như một thường dân. Nhưng khí thế ngạo mạn của nàng thậm chí còn rõ rệt hơn lúc làm Đại phu nhân Phượng phủ, Phượng Chiếu Lâm chỉ thấy hết sức xa lạ. Phượng Vân Phi trầm mặt nói, “Ngươi đến đây làm gì Ngươi không còn quan hệ gì với Phượng phủ ta nữa.” Sau khi rời khỏi Phượng phủ, Lô thị không về nhà mẹ, phải rơi vào hoàn cảnh nghèo khó, làm việc giặt giũ kiếm miếng cơm, Phượng Vân Phi chỉ biết nhiêu đó. Lô thị là con gái bên nhà ngoại của Thượng thư, sau khi hồi kinh mới bộc lộ tài năng, hắn không biết trong đó ẩn chứa bao nhiêu việc xấu xa, cũng không quan tâm. Chỉ cần nghĩ đến Lô thị đã ngáng chân, chia rẽ hắn và Phương thị và hành vi ăn cây táo rào cây sung của nàng sau này, Phượng Vân Phi chỉ hận không thể diệt trừ nàng ngay tại chỗ. Nhưng hắn không quyết đoán được như vậy, việc hắn có thể làm chỉ là không quan tâm thôi. Bây giờ Lô thị còn dám nghênh ngang xông vào Phượng phủ, Phượng Vân Phi siết chặt nắm tay, tính tình dù hèn nhát thật cũng bị kích động cho nóng máu. Lô thị không quan tâm bản mặt đen thui của hắn, một cái liếc mắt cũng lười bố thí, chỉ tha thiết nhìn Phượng Chiếu Lâm, “Lâm Nhi, mẫu thân đến đón con! Hãy theo ta, ta dẫn con rời khỏi cái chốn lụn bại này! Sau này mẫu thân sẽ mãi mãi ở cạnh con, chúng ta không phải chia xa nữa!” Nàng nói xong liền tiến lên một bước, Phượng Chiếu Lâm vội vã lùi về phía sau, nép vào người Phượng Vân Phi. Lô thị trầm mặt, oán hận trừng Phượng Vân Phi, lại nói với Phượng Chiếu Lâm, “Lâm Nhi, nghe lời ta! Đi với mẫu thân! Con không biết sau này kinh thành sẽ phát sinh chuyện gì đâu, nam nhân vô dụng này không thể bảo vệ con được!” Phượng Chiếu Lâm chỉ mím môi, vẫn đứng bất động phía sau Phượng Vân Phi. Lô thị quắc mắt trừng Phượng Vân Phi, “Ngươi đừng khiến con gái ta khó xử!” Phượng Vân Phi tức giận, nhìn đám nam nhân ăn mặc như nông dân, tiều phu mà một thân đầy sát khí, hắn vừa sợ vừa vội. Trước đây Lô thị đã thông đồng với lũ này trộm hết tài sản Phượng phủ, Tạ Cảnh Tu đã phá nát sào huyệt của chúng, nhưng lúc này bọn chúng có quá nhiều người, nếu chúng có ý định cướp mất con gái, hắn phải làm gì để chống đỡ đây! “Lô Tĩnh, bản thân ngươi theo lũ bất lương này làm chuyện phạm pháp thì thôi, chẳng lẽ ngươi còn muốn kéo con xuống vực, theo ngươi chịu cực khổ ăn bữa nay lo bữa mai!” Phượng Vân Phi che chắn Phượng Chiếu Lâm, “Nếu còn chút nhân tính thì đừng đánh chủ ý lên con gái!” “Ngươi cũng xứng nói những lời này sao” Lô thị cười lạnh, khinh thường phản ứng lại, chỉ khổ sở khuyên nhủ Phượng Chiếu Lâm, “Lâm Nhi, sao mẫu thân lại hại con được! Lúc trước mẫu thân không thể không ẩn núp, lúc nào mẫu thân cũng nhớ đến con nhưng không dám đến tìm, ta không muốn để con theo ta chịu khổ chịu nhục. Bây giờ mẫu thân không cần phải trốn tránh nữa, con gái ngoan, con không biết huyết thống của con cao quý đến thế nào đâu. Con là thiên chi kiêu nữ chân chính! Nơi này không xứng để con ở lại! Lâm Nhi, nghe lời ta, đến với mẫu thân.” Phượng Chiếu Lâm nhìn phụ mẫu từng một thời ân ái giờ tranh chấp nảy lửa ngay trước mắt, lệ đã sớm trào ra, lòng đau như cắt. Nhưng nàng vẫn níu chặt vạt áo Phượng Vân Phi, một bước cũng không muốn tiến lên. “Mẫu thân, người đừng ép con… con không muốn rời xa phụ thân.” Lô thị thấy con gái quyến luyến Phượng Vân Phi, liền căm ghét liếc Phượng Vân Phi một cái, hơi mềm lòng nói, “Được rồi, Lâm Nhi, mẫu thân không ép con. Con không nỡ xa phụ thân chứ gì, vậy ta sẽ mang phụ thân con đi cùng. Được không” Thấy vẻ mặt Phượng Chiếu Lâm hơi thả lỏng, nàng lại chuyển sang Phượng Vân Phi, ngẩng cao đầu, khẩu khí khinh thường như ban phát, “Phượng Vân Phi, ngươi cũng theo ta rời khỏi đây!” Phượng Vân Phi dĩ nhiên không muốn đi cùng Lô thị, nhưng hắn đang ở thế yếu, người hầu bên hắn toàn là người già trẻ nhỏ yếu đuối, còn đằng sau Lô thị là một nhóm cao thủ, sao hắn có thể phản kháng được “Rốt cuộc ngươi là ai Ngươi muốn dẫn chúng ta đi đâu!” Phượng Vân Phi cảnh giác nhìn nàng, trong lòng vừa hoảng vừa nghĩ cách phải làm sao để dắt Phượng Chiếu Lâm chạy đi Lô thị tuy đứng dưới bậc thang nhưng ánh mắt nàng nhìn Phượng Vân Phi là từ trên cao nhìn xuống, lộ rõ sự khinh thường và khoái trá. Phượng Chiếu Lâm nghe vậy, mặt hơi biến sắc. Tuy khẩu khí của Lô thị cứng rắn xấc xược, nhưng nàng vẫn nghe ra, mẫu thân rõ ràng vẫn còn chút tình cảm với phụ thân. Thì ra tất cả không phải là giả. Ân ái của phụ mẫu, cuộc sống hòa thuận mà nàng chứng kiến mười mấy năm không hoàn toàn là giả tạo! Có lẽ ngay cả bản thân mẫu thân tâm cao khí ngạo cũng không nhận ra, có lẽ mẫu thân vẫn luôn khinh thường nam nhân như phụ thân, nhưng sự dịu dàng săn sóc và tôn trọng bao nhiêu năm qua, dù là tảng băng cũng sẽ bị hòa tan. Huống chi, trong mắt nàng, phụ thân nào có vô dụng đến vậy. Hắn có y thuật cao siêu, chỉ là tính tình mềm mỏng, không quen luồn cúi, vậy thì có gì sai chứ Hắn có lỗi với vợ cũ Phương thị và ca ca khác mẹ của nàng, nhưng hắn chưa từng có lỗi với mẹ con nàng. “Phụ thân…” Phượng Chiếu Lâm kéo vạt áo Phượng Vân Phi, mở miệng nhẹ giọng gọi, vẻ mặt khẩn cầu. Nàng không quan tâm phải sống thế nào, nàng chỉ muốn phụ mẫu ở cùng nhau, dù là giàu sang hay nghèo khổ gì cũng không sao hết. Phượng Vân Phi nhìn biểu hiện của con, trong lòng xót xa. “Con… muốn đi với mẫu thân đúng không” Phượng Chiếu Lâm cúi đầu không nói, thái độ đã quá rõ ràng. Phượng Vân Phi nhìn những hộ vệ trầm mặc sau lưng Lô thị. Hôm nay, e là hắn không thể bảo vệ được Phượng Chiếu Lâm rồi. Lô thị nói đúng, hắn căn bản không có năng lực bảo vệ con, đừng nói thế cục triều đình càng lúc càng khó lường, kinh thành cũng không yên ổn như xưa. Hắn là nam nhân vô dụng, lúc trước không bảo vệ được vợ con, bây giờ cũng vậy, vẫn không thể bảo vệ con gái. Phượng Vân Phi đau thắt lòng, môi run run không thốt ra được tiếng nào, cuối cùng đẩy Phượng Chiếu Lâm lên phía trước. “Ngươi muốn Lâm Nhi chứ gì, vậy mang con đi đi! Chỉ hy vọng ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ những gì đã nói hôm nay, Lâm Nhi là đứa con duy nhất của ngươi!” Phượng Chiếu Lâm lảo đảo hai bước, liền bị Lô thị kéo vào lòng, bỗng dưng khóc toáng lên, quay đầu vươn tay ra với Phượng Vân Phi. “Con không đi, con không đi đâu hết! Phụ thân, con không muốn xa phụ thân!” Lô thị lạnh lùng nhìn Phượng Vân Phi, “Nếu Lâm Nhi không thể rời xa ngươi thì ngươi cũng phải theo ta!” Phượng Vân Phi chỉ căm ghét nhìn nàng, “Loại độc phụ tâm cơ thâm trầm như ngươi, ta nhìn một cái đã thấy buồn nôn rồi!” Nếu không phải nàng và Phượng Vân Ninh bày mưu tính kế thì hắn và Phương thị vẫn là đôi phu thê hạnh phúc, con ngoan dưới gối, làm gì rơi vào hoàn cảnh hôm nay. Mặt Lô thị xẹt qua một chút lúng túng, không muốn để ý Phượng Vân Phi nữa, bắt lấy tay con gái khóc không ngừng, vung tay áo chỉ Phượng Vân Phi, “Bắt hắn!” Vài hộ vệ tiến lên, Phượng Vân Phi hoảng hốt, liên tục lùi về phía sau nhưng làm sao nhanh hơn người học võ được. Trong sân lập tức hỗn loạn, Lô thị chưa kịp yên tâm, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng động ầm ĩ. Mọi người quay đầu nhìn ra, thấy một đám người dáng vẻ như gia đinh xông vào, người dẫn đần khẽ mỉm cười, hào quang tức khắc bắn ra bốn phía. “Phượng huynh, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ.” “Phương, Phương tam lão gia” Phượng Vân Phi lẩm nhẩm. Hắn chưa kịp nói gì thêm, người Phương tam lão gia mang đến đã nhào vào quyết chiến với hộ vệ của Lô thị. Hộ vệ của Lô thị dù võ công đúng là cao cường, nhưng song quyền khó địch tứ thủ. Một đại hán lùi về chỗ Lô thị, không nói không rằng đẩy Phượng Chiếu Lâm ra ngoài, Lô thị hét lên, “Ngươi to gan!” Tính bắt Phượng Chiếu Lâm về. Đại hán kia túm lấy Lô thị, trầm giọng nói, “Công chúa, hôm nay không thể mang tiểu thư đi được, thuộc hạ đưa ngươi đi trước, chờ điện hạ hoàn thành đại nghiệp, lúc đó Công chúa muốn bắt ai cũng được, dễ như trở bàn tay.” Nói xong không chờ Lô thị có ý kiến, nhấc Lô thị lên, dắt đồng bọn nhảy qua tường đào tẩu. Phương tam lão gia khẽ nhíu mày, chỉ hướng chúng vừa chạy, “Phái người đuổi theo.” Một tiểu đội nhân mã xuất hiện, phóng qua tường truy kích. Lúc này Phương tam lão gia mới đến chỗ Phượng Vân Phi và Phượng Chiếu Lâm còn chưa hoàn hồn, nhẹ nhàng hành lễ, mỉm cười nói, “Phượng huynh, kinh thành sắp có biến động lớn, mời hai người theo ta.” Phượng Vân Phi biết chuyện Phương tam lão gia vội vàng di dời vài người rời kinh, hắn có tìm hiểu sơ lược, những người đó đa phần đều có lui tới với trưởng tử của hắn và phủ Nguyên Vương. Hắn biết nhất định là Phương tam lão gia được nhờ vả, di chuyển toàn gia của những ai có khả năng bị việc Tạ Cảnh Tu tự tiện xông vào cấm cung liên lụy. Vậy người giao phó việc này là ai, không cần suy nghĩ cũng biết là Tạ Cảnh Tu và Phượng Chiếu Ngọc. Phượng Vân Phi lúc này cảm xúc lẫn lộn. Con trai hắn nhớ rõ từng người làm trong Quảng An đường, lại không nhớ đến phụ thân là hắn. So với bọn họ, hắn mới là người đứng mũi chịu sào hứng chịu lửa giận của Hoàng đế mà. Nhưng, hắn căn bản không có lập trường để oán trách. Không biết tại sao lúc này lại cho người đến đón hắn và Phượng Chiếu Lâm. Phương tam lão gia không giải thích, chỉ sai người đưa hai cha con đi. Cuối cùng vẫn không bắt được Lô thị, thuộc hạ của Phương tam lão gia suy cho cùng không được tinh nhuệ như hộ vệ của Tạ Cảnh Tu. Phượng Vân Phi và Phượng Chiếu Lâm từ xe đổi sang tàu, mãi đến lúc đặt chân lên mảnh đất xa lạ, hai người vẫn ngơ ngơ ngác ngác chưa hoàn hồn. Hải ngoại tiên sơn, đào nguyên giữa thời loạn, trong đầu cả hai bỗng dưng xuất hiện những từ này. Hai cha con nhìn nhau, chẳng lẽ đây là chốn tiên cảnh trong truyền thuyết được đồn đại khắp Đại Lương sao Tiêu Ngự ngồi trên lầu quan sát vừa mới xây xong, nhìn khung cảnh dưới bến cảng. Trên một chiếc tàu chở dân chạy nạn, hắn nhìn lướt qua đã thấy Phượng Vân Phi và Phượng Chiếu Lâm. Tạ Cảnh Tu từ đằng sau bước đến, ngồi xuống trường kỷ, vỗ đùi. Tiêu Ngự xem thường liếc y một cái, không thèm quan tâm. “Người có thể đón được đã đón lên đây hết rồi phải không” Tiêu Ngự hỏi, “Ngươi không định làm gì lớn lao hơn à” Thật ra, sau khi Hoàng hậu qua đời, Vĩnh Vinh đế chỉ lo tập trung sức lực bảo vệ ngai vàng, căn bản không để ý đến chuyện Tạ Cảnh Tu tự tiện xông vào cấm cung, còn trốn khỏi kinh thành. Lúc đó người bị Tạ Cảnh Tu thất kính chỉ có mỗi Lý thị, Hoàng đế còn đang nuốt mây nhả khói, bây giờ ngài lại hận Lý gia tận xương tận tủy, chẳng có lý do gì để ngài thanh toán nợ cũ với Tạ Cảnh Tu. Tiêu Ngự thật sự không hiểu, Tạ Cảnh Tu và Tam cữu có cần phải kêu gọi di dân như kiến dọn tổ thế này không. Đúng là đảo Vô Danh rất lớn, nhưng chỉ cần nhân lực kiến thiết là được rồi. Tạ Cảnh Tu lại vỗ đùi, vô cùng phong lưu nhướn một bên chân mày. Tiêu Ngự dứt khoát đứng lên, đi qua đặt mông ngồi xuống, còn ấn cho Tạ Cảnh Tu đen mặt. Đáng đời. Tiêu Ngự cười lạnh nhìn sắc mặt y. Tình huống gặp mặt lần đầu của hai người quá đặc biệt, mặc dù Tạ Cảnh Tu bị hắn quyến rũ nhưng bản chất vẫn là trai thẳng, còn dùng cách cưa cẩm con gái để lấy lòng hắn. Bây giờ hắn cũng là đại nam nhân sáu mươi ký, thân cao chân dài, hơn nữa vẫn còn ở độ tuổi phát triển, không biết sau này là ai đè ai đâu. Tiêu Ngự vươn tay ôm cổ Tạ Cảnh Tu, cười tủm tỉm nói, “Điện hạ thật nhã hứng, không chê ta nặng à.” Nói xong còn nhúc nhích eo, cọ vào đùi Tạ Cảnh Tu hai cái. Tạ Cảnh Tu rên nhẹ một tiếng, đưa tay chụp vòng eo đang lộn xộn. “Đừng chọc ta. Tối cho ngươi cọ thoải mái.” “…” Tiêu Ngự bật dậy, chạy qua chỗ khác ngồi, tức giận mắng, “Hạ lưu!” Vẻ mặt Tạ Cảnh Tu vẫn vô cùng đứng đắn, quả thật không ai bình tĩnh thấy chết không sờn bằng Duệ Vương điện hạ. Tiêu Ngự nhìn vào lỗ châu mai, từ đây có thể thấy khói bốc cuồn cuộn từ xưởng binh khí đằng xa. Cũng may là chỉ có một xưởng binh khí, máy chạy bằng hơi nước vẫn chưa được phát minh, nếu không sẽ gây ô nhiễm môi trường, tội lỗi tội lỗi quá. Mấy năm qua, Tạ Cảnh Tu liên tục thu nhận dân chạy nạn, chẳng những tăng tốc xây dựng đảo mà còn tăng số lượng binh sĩ lên gấp mấy lần, xưởng đóng tàu và xưởng binh khí chưa bao giờ ngơi tay, tàu thuyền được thay đổi chóng mặt, cách vài tháng là chở đại bác ra biển thử nghiệm, xa tít trong bờ vẫn có thể nghe tiếng đùng đoàng như sét đánh. Bên trong biên cảnh Đại Lương, tất cả dân chúng đã biết uy danh của “tiên sơn đảo chủ”, Tạ Cảnh Tu bị người ta đồn cho thành thần thánh luôn. Đúng là thu mua lòng người đã đạt cảnh giới cao nhất. Động thái lớn như vậy, nếu Tiêu Ngự vẫn tin Tạ Cảnh Tu là người không màng danh lợi, không có dã tâm thì mười mấy năm sống lâu hơn Tạ Cảnh Tu coi như uổng phí.
|