Kỷ Cambri Trở Lại
|
|
CHƯƠNG 51
Tác giả: Thủy Thiên Thừa Biên tập: Fiery Chỉnh sửa: Cậu Hai Giăng Sáng Nguồn: Fiery@Fiery13.wordpress.com Dường như Tùng Hạ đã nhìn thấy được ở phương Bắc xa xôi, con người đang tiến hành một cuộc chiến tranh mới, đẫm máu và tàn khốc đến độ vượt ra khỏi trí tưởng tượng của cậu. . . . Dưới sự chỉ huy của Trang Nghiêu, họ lắp ráp máy phát điện. Trang Nghiêu mất thời gian hơn nửa buổi tối cải tạo lại công suất của chiếc máy phát điện kia, sau đó chính thức đặt phát điện vào trong phân xưởng sản xuất điện loại nhỏ của nó. Đầu tiên, Trang Nghiêu bắt tay vào công việc thăng cấp hệ thống động lực của Lộ Bá, nó định đổi Lộ Bá thành xe sử dụng năng lượng hỗn hợp của xăng, điện và năng lượng mặt trời. Nó tính toán phụ trọng của Lộ Bá, họ chỉ có thể mang theo tối đa năm mươi lít xăng, nếu dùng hỗn hợp xăng điện, hơn nữa có cả năng lượng mặt trời, cơ bản có thể giải quyết vấn đề năng lượng trong một tháng, số còn lại chỉ có thể dựa vào họ tìm xăng ven đường, hoặc là bỏ xe ở lại. Tùng Hạ và Trang Nghiêu cải tạo xe, Thành Thiên Bích thì cùng Liễu Phong Vũ đi sản xuất đạn. Kim loại dự trữ của Trang Nghiêu không còn nhiều lắm, bọn họ nhanh chóng biến những vật liệu này thành vũ khí hữu dụng. Bốn người làm việc tăng ca thêm giờ, ngày nào cũng hầu như chỉ ngủ có ba bốn tiếng đồng hồ. Một tuần sau, việc cải tạo Lộ Bá cơ bản đã hoàn thành, Trang Nghiêu không chỉ tiến hành cải tạo phương diện động lực mà còn điều chỉnh không gian bên trong. Bên trong Lộ Bá chẳng những có thể đủ chỗ cho bốn người ngủ, cũng có không gian để đồ đạc lớn hơn. Mặt khác, khẩu Gatling lắp đặt trên nóc xe cũng được tiến hành gia cố và xử lý chống giật. Chiếc xe này có thể nói là một phương tiện chuyên chở toàn năng vô cùng lợi hại, thích hợp dùng thay đi bộ, chở đồ, che mưa, giữ ấm, và cả những tính chất thực dụng hơn như tấn công. Quan trọng nhất, nó có thể di chuyển trên rất nhiều tuyến đường có tình hình giao thông ác liệt.
Bên kia, Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ đã chế tạo ra rất nhiều loại đạn dưới sự trợ giúp của máy móc, nhưng muốn cải tạo đạn nổ và đạn lõi dịch hoa đại vương đặc biệt, bởi chế tác phức tạp, chỉ có thể chờ Trang Nghiêu làm. Trang Nghiêu đã làm việc liên tục vài ngày từ sớm đến muộn, vành mắt thâm đen, mặt nhợt như sáp, thoạt nhìn vô cùng mệt mỏi. Tùng Hạ có chút không đành lòng, vài lần khuyên nhủ nó đi nghỉ ngơi, nó tối đa chỉ nằm trên ghế sa-lon ngủ một lúc rồi lại dậy làm việc. Cho đến tận mười ngày sau, họ đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, gói kín đồ đạc khuân lên xe, đợi đến hừng đông ngày mai sẽ bắt đầu lên đường, Trang Nghiêu mới vật ra ngủ say. Sau khi ôm nó về phòng, Tùng Hạ và Thành Thiên Bích trở về phòng mình. … Tùng Hạ đứng trong phòng, thở dài một hơi: “Ngày cuối cùng.” Đây là ngày cuối cùng, họ có thể đứng trong căn phòng ấm áp an toàn, tắm nước nóng thoải mái, ăn thức ăn tươi mới được nấu nướng. Sau mấy tiếng nữa, họ sẽ bước trên con đường nguy hiểm, phó thác mình cho số phận. Hi vọng mộng đẹp trước mắt vĩnh viễn đừng tỉnh lại. Thành Thiên Bích không nói gì, nhưng thời khắc này, không ai không cảm thấy suy sụp. Từng người đi tắm một. … Sau khi Thành Thiên Bích từ phòng tắm đi ra, Tùng Hạ vừa thu xếp xong đồ đạc, cậu nở nụ cười với Thành Thiên Bích: “Quần áo của cậu tôi đã giặt sạch để trong ba lô, đồ đạc phòng sẵn cũng đã dọn xong, chúng ta mau đi ngủ thôi, quý trọng đêm cuối cùng được ngủ trên giường.” Thành Thiên Bích ngồi xuống mép giường, nhìn sâu Tùng Hạ, thấp giọng nói: “Tóc anh cũng dài rồi.” Tùng Hạ sờ sờ tóc mình: “Hơi dài thật, hay là cậu cắt giúp tôi đi?” Tùng Hạ chỉ đùa một câu vậy thôi, cậu không nghĩ rằng Thành Thiên Bích sẽ làm mấy chuyện thế này, không ngờ Thành Thiên Bích không chút suy nghĩ đáp lời: “Được.” Tùng Hạ có chút kinh ngạc, vội lấy kéo ra, choàng lên vai mình một chiếc chăn đơn: “Lại đây đi.” Thành Thiên Bích nghịch kéo: “Tôi chưa cắt bao giờ.” Tùng Hạ cười nói: “Không sao, cắt đẹp hay không cũng có làm gì đâu, nào có ai nhìn.” Thành Thiên Bích vươn ngón tay thon dài, vuốt lấy một dúm tóc của Tùng Hạ, đầu ngón tay hắn vô ý xẹt qua cổ Tùng Hạ, Tùng Hạ có cảm giác nơi bị chạm vào nóng ran. Thành Thiên Bích cắt một đường, một dúm tóc bằng nửa ngón tay loạt xoạt rơi xuống mặt đất. Tùng Hạ nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, dùng những giác quan ngoài thị giác để cảm nhận Thành Thiên Bích, dùng khứu giác, dùng thính giác, dùng xúc giác, cẩn thận cảm nhận bầu không khí tràn đầy hơi thở của Thành Thiên Bích xung quanh mình. Hai người rất gần nhau, điều này khiến cậu vô cùng an tâm. Giọng nói của Thành Thiên Bích trầm thấp êm tai, có hương vị thuần nam tính, hắn hỏi: “Có ngắn hơn nữa không?” “Tùy cậu, cậu không cảm thấy xấu là được.” Thành Thiên Bích trầm mặc chừng nửa phút, ngay khi Tùng Hạ cho rằng hắn sẽ không nói chuyện nữa, hắn đột nhiên nói: “Anh không xấu.” Tùng Hạ ngẩn người, không nhịn được nhếch mép lên. Mấy phút sau, Thành Thiên Bích buông tay xuống, “Được rồi, đi xem đi.”
Tùng Hạ quét một vòng tóc vụn trên cổ, đi vào phòng tắm soi gương, cắt rất có khuôn phép, cậu rất hài lòng, cười nói với Thành Thiên Bích: “Không tồi, rất tốt, cảm ơn cậu.” Thành Thiên Bích nhìn nụ cười trong sáng của cậu, trái tim hơi nóng lên. Tùng Hạ lắc lắc đầu: “Nào, chúng ta đi ngủ thôi.” … Sau khi hai người nằm lên giường, lại đều hơi khó ngủ. Thành Thiên Bích đột nhiên hỏi: “Anh nghĩ ngọc Con Rối sẽ như thế nào?” Tùng Hạ than nhẹ một tiếng: “Mong là không giống ngọc cổ. Rốt cuộc trên thế giới có bao nhiêu bí mật cơ chứ, chúng ta biết càng nhiều, nhưng cũng không biết càng nhiều.” “Trong ngọc cổ không nhìn thấy ghi chép gì liên quan đến ngọc Con Rối sao?” “Bây giờ thì tôi chưa phát hiện được. Mấy ngày nay đều bận rộn, tôi hầu như không có thời gian tiến vào hư không, thỉnh thoảng bớt chút thời giờ tiến vào xem cũng không có thu hoạch gì. Thậm chí ngay cả ý thức Cambri, ngọc cổ cũng không nói tới. Có điều, tôi luôn cảm thấy, có lẽ có rất nhiều chuyện ngọc cổ đều nhắc tới, chỉ có điều khi ông già kia lưu giữ thông tin trong ngọc cổ, cách gọi của nó quá khác bây giờ, cho nên chúng ta không hiểu mà thôi. Dù thế nào đi chăng nữa, có thể khẳng định miếng ngọc cổ này và ý thức Cambri, ngọc Con Rối đều có liên quan với nhau.” “Đứa trẻ kia nói đúng, chúng ta phải có được một miếng ngọc Con Rối, nó có thể giải đáp rất nhiều câu đố, nhất là, quan hệ giữa năng lượng vô thuộc tính trong thân thể anh và ngọc Con Rối.” Tùng Hạ trầm giọng nói: “Tôi nghĩ ngọc Con Rối không phải thứ tốt gì, cường hóa trong khoảng thời gian ngắn quả thật giống như tiêm thuốc kích thích. Hơn nữa, ai mạnh lên nhờ ngọc Con Rối, khẳng định không muốn, cũng không thể từ bỏ mảnh ngọc. Dù sao nhiều người cướp đoạt ngọc Con Rối như vậy, nếu như người giữ ngọc Con Rối quá yếu, chỉ có thể bị tàn sát, cho nên chủ nhân mảnh ngọc sẽ càng ngày càng cố chấp với nó, càng ngày càng ỷ lại vào nó. Thảo nào… thảo nào lại gọi nó là ngọc Con Rối.” Thành Thiên Bích nhất thời trầm mặc, nói: “Tác dụng của anh, sẽ còn siêu việt hơn cả ngọc Con Rối.” Tùng Hạ quay đầu nhìn Thành Thiên Bích, cười nói: “Thiên Bích, cậu thật sự cho rằng như vậy ư?” “Phải, ngọc Con Rối là vật chết, anh là người sống. Anh thử nghĩ mà xem, nếu năng lượng của ngọc Con Rối có thể làm cho người xung quanh trở nên mạnh mẽ, như vậy nó nhất định là đang phát tán năng lượng, còn anh nếu có thể chủ động hấp thụ năng lượng vô thuộc tính trong ngọc Con Rối thì sẽ như thế nào?” Ánh mắt Tùng Hạ sáng ngời: “Tôi quả thật không nghĩ tới chuyện này, có điều, nếu tôi quả thật có thể hấp thu năng lượng của ngọc Con Rối, năng lượng của tôi sẽ cuồn cuộn không dứt, không cần chỗ nào cũng phải tìm kiếm sinh vật biến dị tử vong nữa.” Giả thiết này của Thành Thiên Bích khiến Tùng Hạ cảm thấy rất hưng phấn, trong lúc vô ý thức, dục vọng của cậu đối với ngọc Con Rối, cũng bắt đầu trở nên mạnh mẽ. “Đúng, đến lúc đó anh sẽ có đầy năng lượng vô thuộc tính, có thể chữa khỏi bất kì vết thương nào, hơn nữa có thể chủ động, có thể cường hóa cho chúng tôi một cách lựa chọn chứ không phải như chủ nhân của những miếng ngọc Con Rối, họ chỉ có thể bị động tiếp thu năng lượng vô thuộc tính mà thôi.” Tùng Hạ mở to hai mắt nhìn: “Chúng ta có thể nghĩ đến chuyện này, Trang Nghiêu nhất định cũng nghĩ đến, khó trách nó lại nói, chúng ta sẽ chủ động muốn cướp ngọc Con Rối.” Thành Thiên Bích thấp giọng nói: “Ngọc Con Rối là một cám dỗ to lớn.” Tùng Hạ cảm thấy hơi sợ. Họ còn chưa được tự cảm nhận tác dụng thần kì của ngọc Con Rối, chỉ dựa vào phán đoán, cũng đã nổi lên khát vọng với ngọc Con Rối, vậy thì những người có được nó rồi sẽ chấp nhất thế nào với nó, mà những người không có sẽ khát khao có được đến nhường nào. Dường như Tùng Hạ đã nhìn thấy được ở phương Bắc xa xôi, con người đang tiến hành một cuộc chiến tranh mới, đẫm máu và tàn khốc đến độ vượt ra khỏi trí tưởng tượng của cậu. Mặc dù vẫn tràn đầy bất an với cuộc hành trình xa xăm này, song đây cũng là lần đầu tiên Tùng Hạ cảm nhận được sự sợ hãi sâu tận xương tủy. Lúc này, cậu chợt nhớ tới cậu thiếu niên đã hơi bị lợi ích làm mê muội tâm can kia, còn có thể cười nhạo cậu ta thật sự đã biến thành con rối, nhưng giờ phút này, cậu cũng đã sinh ra khát cầu vô hạn với ngọc Con Rối. Ngọc Con Rối, ngọc Con Rối, có thể biến mọi người thành con rối ư… Thành Thiên Bích nhìn vùng lông mày nhíu chặt lại của cậu, nhẹ giọng nói: “Đừng nghĩ nhiều, nếu đã tới thì không trốn được.” Tùng Hạ gượng cười: “Thiên Bích, tôi nghĩ hình như trong lòng cậu không có chút gì sợ hãi hãi, từ trước đến nay chưa bao giờ tôi thấy cậu sợ, tôi thật muốn được như cậu.” Thành Thiên Bích nhàn nhạt đáp lại: “Sợ hãi là tự gây nên cảm xúc vô dụng cho mình. Không có gì phải sợ, cùng lắm thì chết.” Tùng Hạ cười khổ: “Nếu ai cũng nghĩ như cậu, sẽ không ai sống mà thấy sợ hãi nữa.” Thành Thiên Bích nhắm hai mắt lại: “Ngủ đi.” Tùng Hạ nghiêng người lại, đối mặt với hắn, nhẹ giọng nói: “Thiên Bích, dù có xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ cùng nhau sống sót.” Thành Thiên Bích nhẹ nhàng “ừ” một tiếng. Tùng Hạ chậm rãi dịch vào bên cạnh hắn, cho đến tận khi có thể ngửi thấy mùi xà phòng trên người Thành Thiên Bích, hương thơm xa xỉ mà khiến người khác an lòng này, có ngửi cả đời cũng không thấy đủ. Chỉ chốc lát thôi, sẽ bắt đầu lên đường.
|
CHƯƠNG 52
Tác giả: Thủy Thiên Thừa Biên tập: Fiery Chỉnh sửa: Cậu Hai Giăng Sáng Nguồn: Fiery@Fiery13.wordpress.com Trang Nghiêu hất tay cậu ra: “Chúng ta giao hẹn thế này nhé, nếu tôi đưa được các anh tới Bắc Kinh an toàn, anh sẽ nói cho tôi biết.” . . . “Đây là bản đồ lộ tuyến và túi cứu thương, mỗi người một phần, những nơi được đánh dấu điểm đỏ trên bản đồ là những thành phố lớn chúng ta phải đi ngang qua, cũng là nơi tiếp tế cho chúng ta. Mặt khác, nếu bị lạc ở trên đường, phải đến điểm tiếp tế gần nhất tập trung.” Trang Nghiêu ngồi ở chỗ ngồi phía sau nói vậy, thỉnh thoảng đưa tay ra kiểm tra A Bố đi ở bên cạnh. Lộ Bá hiện tại do Tùng Hạ lái, họ vừa ra khỏi biệt thự, vệ tinh dẫn đường lập tức không dùng được nữa, thế nhưng Trang Nghiêu đã làm ra một bản đồ lộ tuyến vô cùng tường tận, chỉ là tấm bản đồ này vẫn chưa an toàn, bởi vì tốc độ sinh trưởng của thực vật quá nhanh, hôm nay mặt đất có thể là như vậy, ba ngày sau có khi đã hoàn toàn biến dạng. Một giờ sau, bốn người đi tới thành phố sát biên giới. Bởi vì trong thành phố dày đặc công trình kiến trúc nên sự sinh trưởng của thảm thực vật đã gặp trở ngại, cho nên dù cảnh tượng trong thành phố đổ nát tan hoang nhưng cuối cùng còn giữ được dáng vẻ của một đô thị, mà một khi rời khỏi nơi có công trình kiến trúc, thế giới bên ngoài gần như không khác rừng rậm là mấy. Hiện tại, họ sẽ bước vào khu rừng chứa đầy những thứ nguy hiểm không biết trước này. Tùng Hạ hít sâu một hơi, nhấn chân ga, đi về phía trước. Trang Nghiêu cúi đầu nghiên cứu bản đồ, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, chỉ thấy Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ tất cả đều nhắm mắt ngồi trên ghế, nhìn thoáng qua thì hình như đang nghỉ ngơi, nhưng hai dị nhân thanh niên trai tráng, thể chất vốn tốt hơn người bình thường rất nhiều, không nên mệt mỏi sau một đêm nghỉ ngơi như vậy chứ. Hơn nữa, nếu quan sát tỉ mỉ, thật ra họ không hề ngủ, trái lại dùng một phương pháp hô hấp có tần suất cực kỳ thấp để thở.
Trang Nghiêu híp mắt lại, cứ như vậy quan sát họ mấy phút, sau đó nó đột nhiên nói: “Hai anh đang tu luyện à?” Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ đều mở mắt, Tùng Hạ cũng từ kính chiếu hậu nhìn về phía Trang Nghiêu. Trang Nghiêu chống cằm, đầy hưng trí nói: “Mấy người thật là làm cho tôi càng ngày càng cảm thấy hứng thú, cách tu luyện này có hữu hiệu không? Là tập trung vào năng lượng, hay là năng lực cá nhân của hai anh? Là ai dạy các anh? Tùng Hạ phải không?” Liễu Phong Vũ lười trả lời nó, lại nhắm hai mắt lại. Thành Thiên Bích và Tùng Hạ nhìn nhau, Tùng Hạ gật đầu, nói: “Là tập trung vào năng lượng.” “Nếu tập trung vào năng lượng, tôi có thể tu luyện không?” “Có thể?” Trang Nghiêu cười cười: “Vậy anh định lúc nào sẽ dạy tôi?” “Lúc nào cũng được.” Tùng Hạ biết có rất nhiều bí mật căn bản không gạt được Trang Nghiêu. Nếu có thể nâng cao sức mạnh tổng thể cho cả nhóm, nhất định không che giấu. Trang Nghiêu nhíu mày: “Vậy ngay bây giờ đi.” Thành Thiên Bích từ trong ba lô lấy giấy bút ra, nhanh chóng viết lại phương pháp tu luyện mà hắn đã thuộc nằm lòng lên trên giấy, sau đó đưa cho Trang Nghiêu: “Đọc xong thì xé đi.” Trang Nghiêu ngồi xếp bằng trên ghế, chăm chú nghiên cứu mỗi một con chữ trên tờ giấy kia. “Hạt nhân năng lượng, thú vị… Loại phương pháp hô hấp này rất khó để thích ứng, cách thức vận hành năng lượng… Cái này gần giống với lộ tuyến tuần hoàn máu, thật khủng khiếp.” Trang Nghiêu càng xem thì ánh mắt càng phát sáng. Thành Thiên Bích rút giấy về, xé thành mảnh nhỏ, hắn ngồi xuống ghế sau: “Bây giờ, tôi dạy cậu làm thế nào để nhận biết hạt nhân năng lượng.” Trang Nghiêu xua xua tay: “Không vội, tôi muốn hỏi trước một chút, hai anh tu luyện đã được bao lâu? Hiệu quả thế nào?” “Đã được một thời gian, vô cùng hữu hiệu.” “Thảo nào, dao động năng lượng của hai anh mạnh lên không ít so với lần đầu tiên tôi gặp, trước kia tôi không chú ý đến, bây giờ mới phát hiện, năng lượng của hai anh tăng trưởng một cách tuần tự, mỗi ngày đều có một chút biến hóa, đúng là khó tin, hóa ra tiến hóa có thể tự làm nhanh hơn… Tùng Hạ, chỉ có anh biết những thông tin này ư?” “Theo tôi được biết thì chỉ có tôi.” “Tôi đoán một bước nữa, cách anh thu được năng lượng vô thuộc tính và cách anh thu được phương pháp tu luyện năng lượng, có phải cùng đến từ một nơi hay không?” Tùng Hạ không nói gì. “Xem ra tôi đã đoán đúng, như vậy, nơi đó của anh, nhất định còn ẩn chứa rất nhiều thông tin, bởi vì chỉ với hai thứ này cũng đã vượt qua hiểu biết bây giờ của chúng ta rất nhiều. Tôi không biết anh có được từ chỗ nào, thế nhưng lấy trí tuệ của anh, nhất định chỉ do anh may mắn mà thôi.” Trang Nghiêu nói đến đây, thậm chí có chút ghen tỵ. Tùng Hạ nhún vai: “Đúng là tôi may mắn.” “Sớm muộn gì tôi cũng sẽ nghiên cứu bằng sạch nơi đó của anh.” Tùng Hạ đưa tay sờ đầu của nó: “Trước hết để chúng tôi tin tưởng cậu đã, cậu bạn nhỏ, đây là bí mật hộ mệnh của chúng tôi, sẽ không tùy tiện nói cho cậu biết.” Trang Nghiêu hất tay cậu ra: “Chúng ta giao hẹn thế này nhé, nếu tôi đưa được các anh tới Bắc Kinh an toàn, anh sẽ nói cho tôi biết.” “Được.” Tùng Hạ không chút do dự đáp. Cậu tin tưởng với lộ trình hơn hai ngàn km cũng đủ để Trang Nghiêu thay đổi thành bạn bè của họ. Dù sao nếu sống theo nhóm là xu hướng sinh tồn trong tương lai, như vậy sự lựa chọn cùng chung hoạn nạn với họ của Trang Nghiêu có thể có xác suất lớn hơn so với chọn những tổ chức khác. Chỉ cần Trang Nghiêu trở thành người bạn chân chính của họ, cậu rất bằng lòng chia sẻ bí mật ngọc cổ với Trang Nghiêu, bởi vì với đầu óc của cậu, sợ rằng ngay cả một phần vạn uy lực của ngọc cổ cũng chưa phát huy được. Cậu cần bộ não được tiến hóa này của Trang Nghiêu để tăng cường sức mạnh cho bất cứ ai trong nhóm. Hơn nữa, cậu cũng không lo rằng Trang Nghiêu sẽ cướp ngọc cổ, chưa lo đến những nhân tố khác, chỉ với chuyện trừ cậu thì không ai có thể tiến vào hư không cũng đã đủ để trở thành lý do Trang Nghiêu ở lại với họ rồi. Tuy chẳng bao giờ nói, nhưng sự xuất hiện của những người anh em này đã cho Tùng Hạ một sự gợi ý rất lớn, để cậu có một nhận thức hoàn toàn mới với cách thức ở chung với nhau của mọi người. Cậu dự định sẽ sáng lập một nhóm, một đội ngũ tin tưởng lẫn nhau, nâng đỡ nhau trở nên mạnh mẽ, và cùng sống sót trong thế giới điên cuồng này. Những ngày sau đều do Tùng Hạ lái xe, cho ba người kia đầy đủ thời gian để tu luyện. Bởi vì có năng lượng vô thuộc tính duy trì nên Tùng Hạ hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể kiểm tra A Bố, cảm nhận một chút sự ấm áp mềm mại tuyệt đối trái ngược với thế giới lạnh như băng này. Bởi vì có A Bố ở đây nên đại bộ phận động vật trong rừng rậm đều tự giác né tránh. Họ đi một ngày, thuận lợi đến nỗi chưa gặp phải nguy hiểm gì. Đến tối, họ nấu canh thịt giữa khu rừng đen kịt.
Lúc này, vì mang theo đầy đủ đồ dùng nhà bếp và gia vị vật liệu, cho dù ở ngoài trời, họ vẫn có thể ăn thức ăn phong phú. Trang Nghiêu vỗ vỗ A Bố: “Mày tự đi kiếm ăn đi.” A Bố nghe lời chạy vào sâu trong khu rừng. Trang Nghiêu trải bản đồ ra mặt đất, dùng chân đánh dấu xuống một điểm đỏ: “Lấy tốc độ bây giờ của chúng ta, chừng mười giờ sáng ngày mai sẽ đi tới điểm tiếp tế đầu tiên, nhưng đoạn đường này chúng ta không bị thiệt hại gì, tạm thời không cần tiếp tế. Nhưng khoảng mười một giờ tối hôm sau, chúng ta sẽ đến điểm tiếp tế thứ hai, bổ sung xăng, nhiên liệu tiêu hao nhiều hơn 6% so với dự tính của tôi, có thể do thảm thực vật vô cùng rậm rạp, hiệu quả dự trữ năng lượng mặt trời không lý tưởng, cho nên chúng ta phải dự trữ càng nhiều xăng hơn mới được.” Liễu Phong Vũ nói: “Xăng cũng không dễ tìm, có thể đã bị những người khác đến trước lấy sạch rồi.” “Nhất định là thế, cho nên chúng ta phải đi đến những chỗ không dễ bị người khác tìm được.” “Ví dụ?” “Khu Tây Nam gần Trùng Khánh trong tỉnh Quý Châu có một khu công nghiệp cỡ lớn, diện tích hơn sáu ngàn mẫu, toàn bộ đều là công nghiệp nặng, nguyên liệu dự trữ nhất định vô cùng phong phú. Hơn nữa nơi này tương đối vắng vẻ, bây giờ nhất định đã sớm biến thành rừng rậm, thị dân bình thường sẽ không chạy đến nơi xa như vậy để lấy được chút xăng thắp sáng đâu. Phải biết rằng đi bên ngoài dù chỉ một trăm mét cũng có thể chết, cho dù là dị nhân cũng sẽ không vì chút ích lợi như vậy mà chạy vào. Cho nên tôi nghĩ bên trong nhất định còn rất nhiều xăng, nói không chừng, chúng ta còn có thể phát hiện ra vài thứ hữu dụng.” Ba người cũng không có dị nghị, trải qua một ngày đi đường, họ đều nhìn thấy lợi ích to lớn của việc có phương tiện giao thông. Trang Nghiêu vỗ vỗ bụng, lấy máy tính từ trong ba lô ra: “No hết rồi phải không, nào, đứng lên hoạt động một chút.” “Làm gì?” Trang Nghiêu nhìn Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ: “Từ hôm nay trở đi, tôi muốn ghi chép lại sự nâng cao năng lượng của hai anh. Bởi vì tiến hóa não bộ không có kĩ năng tấn công thực tế, không thể quan sát sự tiến bộ, các anh thì không giống thế.” Hai người đứng lên, Tùng Hạ cũng rất hăng hái nhìn họ. Trang Nghiêu nói với Thành Thiên Bích: “Tôi nhằm vào năng lực của anh, tạm thời quy định ba phương pháp kiểm tra, thứ nhất là sức mạnh, thứ hai là phạm vi tấn công, thứ ba là tốc độ. Bây giờ kiểm tra phạm vi tấn công trước, anh hãy thử khống chế gió ở nơi xa anh nhất, tấn công bất kì cái cây nào, không cần dùng sức quá lớn, cố gắng khuếch trương phạm vi.” Thành Thiên Bích nhìn xung quanh một lượt, chọn trúng một cái cây cách hắn chừng năm mươi mét, lấy cái cây kia làm trung tâm, cảm giác xung quanh nó có dao động gió. Tuy chưa từng thí nghiệm cụ thể, nhưng hắn có cảm giác phạm vi tấn công bây giờ của mình chừng năm mươi mét. Hắn dùng hết sức để kéo dài ra xa, cho đến tận khi phạm vi khống chế năng lượng của mình đến điểm cuối. Chỉ nghe một tiếc toác vang lên, lớp vỏ của một cái cây xa xa bị lưỡi dao sắc bén vô hình tước xuống gọn gàng. Trang Nghiêu cầm dụng cụ thí nghiệm, đi đến cái cây kia, một lát sau, nó đi về: “Năm mươi sáu mét.” Tùng Hạ thở dài: “Quá tuyệt vời, tôi nhớ lúc chúng ta mới đi ra từ Côn Minh, cậu nói cho tôi biết phạm vi khống chế của cậu không đến mười mét.” Trang Nghiêu cũng hài lòng gật đầu: “Khoảng cách này đã có thể phát huy rất nhiều tác dụng, bây giờ thử sức mạnh xem, tôi yêu cầu bây giờ anh dùng sức gió làm thân thể của mình chuyển động.” Thành Thiên Bích có chút bất ngờ, hắn chưa từng thử dùng năng lượng để vận dụng như vậy, bình thường hắn chỉ lợi dụng tối đa sức gió để mình chạy trốn nhanh hơn, hoặc nhảy cao hơn. Hắn thử nén lại tất cả sức gió xung quanh, tập trung ở lòng bàn chân mình, dùng nguồn lực kia để nâng thân thể mình lên, nhưng cách mặt đất không quá bốn, năm cm rồi không lên được nữa, làm vậy còn tốn sức hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Trang Nghiêu nhìn thoáng qua cự ly hắn cách mặt đất, sau đó nói: “Được rồi, cân nặng của anh là bảy mươi tám kg phải không?” “Không sai.” Hơi thở của Thành Thiên Bích hơi nặng nhọc. “Bảy mươi tám kg, cách mặt đất sáu cm…” Trang Nghiêu lầm rầm trong miệng: “Giá trị năng lượng sức gió ước chừng ba trăm hai mươi cân, anh dùng hết sức để đánh một cái, có thể đánh ngã A Bố.” Thành Thiên Bích nắm tay mình, một nguồn sức mạnh từ cánh tay của hắn khuếch tán ra toàn thân. Không cần biết năng lượng của hắn có phải có giá trị cụ thể như con số kia hay không, nhưng hiện tại, hắn quả thật không hề cho rằng mình không thắng nổi A Bố. Trang Nghiêu nói: “Thử tốc độ lại lần nữa đi.” Trang Nghiêu nhặt từ dưới đất lên một viên đá to như nắm đấm, lấy tay áng chừng: “Khoảng ba cân, cân nặng của tôi là ba mươi bốn kg, bây giờ tôi sẽ ném viên đá này đi mười mét, anh phải đánh trúng nó khi nó rơi xuống đất.” Tùng Hạ nói: “Không có thước đo, cậu có thể đo được chuẩn như vậy ư?” Trang Nghiêu chỉ vào đầu mình: “Tiến hóa não bộ không chỉ trở nên thông minh, mà là có thể cảm giác hình dáng và chuyển động của vạn vật trên thế gian, tiến hành những tính toán phân tích tinh vi nhất. Đương nhiên, nếu ở cự ly quá xa thì phân tích sẽ có sai số, cho nên cái cây vừa nãy, tôi phải đích thân đi đo, nhưng nếu là cự ly gần, phân tích của tôi sẽ không có lỗi sai. Tôi có thể căn cứ vào mỗi bước đi của anh để tính ra cân nặng của anh, size giày và khối lượng xương. Nếu tiếp xúc nhiều với anh, tôi thậm chí có thể phân tích ra thân thể anh có bệnh hay không. Tôi còn có thể nhanh chóng phân tích tình hình giao thông, tôi biết làm thế nào để bước đi của tôi trở nên ít tốn sức nhất, cho nên tôi biết dùng bao nhiêu sức lực, lấy độ cao thế nào để ném viên đá nặng ba cân này đi, có thể khiến nó ổn định rơi vào cự ly cách chỗ này mười mét.” Tùng Hạ thở dài: “Tiến hóa não bộ thật là thần kỳ.” Trang Nghiêu khẽ cười một tiếng, tuy không nói gì, nhưng trên trán lộ vẻ đắc ý. Liễu Phong Vũ giục: “Đừng nói nữa, mau thí nghiệm đi, tôi còn muốn thử tôi thế nào nữa.” Trang Nghiêu nguýt hắn một cái, nắm viên đá lên, dùng sức ném về phía trước, rồi hô to: “Ngay bây giờ!” Giọng nói xé gió vang lên, hòn đá kia giống như bị một bàn tay vô hình chạm phải, rầm một tiếng bắn ra ngoài, lệch khỏi quỹ đạo vốn có. “Tốc độ gió 167m/s.” Trang Nghiêu rất nhanh cho ra kết luận. Tùng Hạ cao hứng vỗ tay một cái: “Thiên Bích, cậu quá tiến bộ, nếu chúng ta đụng phải ếch khổng lồ, cậu nhất định có thể một đao chém nó.” Vẻ nghiêm túc trên mặt Thành Thiên Bích bị hòa tan một ít, hiển nhiên hắn thấy rất thoải mái với sự khích lệ của Tùng Hạ. Liễu Phong Vũ cười xì một tiếng, cảm giác tinh tế giữa hai người họ, trong mắt tay tình trường lão luyện mười một tuổi đã bắt đầu yêu đương như hắn, ngây thơ giống như trò trẻ con vậy, quả là thú vị, hắn lười biếng nói: “Được rồi đừng tâng bốc nữa, Binh ca nhà cậu sẽ thấy ngượng đấy. Đến lượt tôi chưa.” Tùng Hạ lúng túng lui sang một bên. Thành Thiên Bích cũng theo bản năng lui về phía sau, chỉ cần Liễu Phong Vũ thể hiện năng lực, tất cả mọi người sẽ phải tránh. Trang Nghiêu nhíu mày một cái: “Năng lực của anh thì đừng thử phạm vi, tôi không chịu nổi đâu, này, anh tiêu hóa tấm gỗ nặng bốn cân này đi, tôi xem thời gian bao lâu.” Liễu Phong Vũ trừng mắt nhìn nó, nhận lấy tấm gỗ, hai tay bắt đầu tiết ra dịch tiêu hóa. Qua mấy phút ngắn ngủi, tấm gỗ kia không ngừng nhỏ đi trong tay hắn, cuối cùng hoàn toàn biến mất. “Hai phút mười bốn giây.” Trang Nghiêu ghi vào sổ: “Liễu Phong Vũ, anh cần học cách khống chế phạm vi khuếch tán mùi thối, không thể để tình trạng địch ta không phân biệt được, phải có hướng tấn công.” Liễu Phong Vũ vỗ bộp phát xuống đầu nó: “Thằng nhóc này trí nhớ không lâu phải không, đã nói với mi bao lần là không cho nói chữ kia? Hả?” Trang Nghiêu cả giận: “Tôi thích nói đấy.” “Vậy đây sẽ đánh mi.” Tùng Hạ vội vàng ôm Trang Nghiêu sang một bên, cười nói: “Được rồi được rồi, chúng ta lên xe ngủ đi, sáng mai còn phải đi nữa.” Trang Nghiêu và Liễu Phong Vũ chỉ ngón giữa vào nhau.
|
CHƯƠNG 53
Tác giả: Thủy Thiên Thừa Biên tập: Fiery Chỉnh sửa: Cậu Hai Giăng Sáng Nguồn: Fiery@Fiery13.wordpress.com Sắc mặt Liễu Phong Vũ khá u ám, cũng hoảng sợ trước chuyện vừa rồi: “Xem ra, nơi này có người, hơn nữa, còn không hoan nghênh chúng ta.” . . . Ba người lớn đều chui vào trong xe ngủ, chỉ có Trang Nghiêu vùi người vào A Bố, dùng bộ lông vừa dài vừa mềm của nó làm chăn, say sưa chìm vào giấc ngủ. Tiết trời đã vào thu, nhiệt độ trong rừng vào buổi tối rất thấp, ba người ngủ trong xe dù đắp chăn vẫn cảm thấy hơi lạnh, Trang Nghiêu lại ngủ vô cùng bình yên. Sáng ngày hôm sau, Tùng Hạ là người đầu tiên tỉnh lại, lau đi lớp sương trên cửa sổ xe, cậu thấy một con mèo khổng lồ xinh đẹp nằm cuộn mình trên mặt đất cách đó không xa, một cậu bé trắng trẻo xinh đẹp vùi trong lòng nó, ngủ rất ngọt ngào. Tùng Hạ khẽ cười một tiếng, chuẩn bị đứng dậy nấu một chút cháo. Để tiết kiệm lương thực, bây giờ một ngày chỉ được ăn hai bữa sớm tối, cho dù như vậy cũng đã vô cùng xa xỉ so với trước đây. Cậu khẽ động, Thành Thiên Bích cũng tỉnh dậy. Tùng Hạ nói: “Cậu cứ nằm thêm một lát đi, nấu cơm xong tôi sẽ gọi cậu dậy.” “Tôi giúp anh.” … Hai người xuống xe, Thành Thiên Bích giúp cậu nhóm lửa, Tùng Hạ nấu một nồi cháo hoa, cũng lấy túi chân giò hun khói cuối cùng ra. Ngửi thấy mùi thơm, hai người còn lại cũng đều tỉnh dậy. Tùng Hạ giơ túi chân giò hun khói lên, thở dài: “Túi cuối cùng đấy, nhất định phải thưởng thức nhé.” … Sau khi ăn xong, bốn người tiếp tục lên đường. Khi đi qua một thị trấn nhỏ, họ bị vài con châu chấu quấy rầy, chúng bị Liễu Phong Vũ đuổi đi, đường đi vẫn bình an vô sự. Họ đã đi hai ngày, rốt cuộc hơn bảy giờ tối hôm đó, họ đã tới nơi giao nhau giữa Quý Châu và Trùng Khánh, bốn người một mèo, đứng trên gò núi cao nhìn xuống, khu công nghiệp đã từng phát triển, bây giờ biến thành một khu rừng rậm rạp, đang bị thảm thực vật hoàn toàn bao trùm, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một góc kiến trúc xi-măng nhô ra từ trong cây cối, có thể chứng minh ở đây đã từng là một mô hình thu nhỏ của sự phát triển khoa học kỹ thuật của loài người. Tùng Hạ nói: “Hạ trại nghỉ ngơi ở đây thôi, ngày mai trời sáng thì xuống dưới.” Mặc dù đường đi thuận lợi, nhưng cậu luôn cảm thấy khu công nghiệp này sẽ không yên ổn như vậy. Trang Nghiêu lấy một tấm bản đồ ra: “Đây là bản đồ trước khi quy hoạch của khu công nghiệp này, bây giờ đã không nhìn được toàn cảnh nữa, hơn nữa bởi diện tích khá lớn, những khu để nguyên vật liệu cũng không dễ tìm. Có điều, chỉ cần chúng ta có thể tìm được một khu, chắc cũng đủ cho lần tiêu hao kế tiếp của chúng ta.” Bốn người dùng đèn xe nghiên cứu cẩn thận, cuối cùng đã xác định được vị trí của họ, cùng với khu chứa nguyên liệu gần đây nhất. “Như vậy thì nơi này, sáng mai, chúng ta phải đi tìm kho xăng này.” Sau khi ăn cơm xong, Trang Nghiêu lại bắt đầu ghi chép tình trạng tiến bộ của Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ, tuy tiến bộ mỗi ngày cũng không lớn, nhưng nếu như có tích lũy như vậy, họ dần trưởng thành sẽ vô cùng kinh người. Trước khi ngủ, Tùng Hạ hỏi Trang Nghiêu: “Mấy ngày này cậu có cảm giác gì không?” Trang Nghiêu lắc đầu: “Không có, tôi vốn rất thông minh, ngay cả lúc não bộ vừa biến dị, tôi cũng không có nhiều cảm giác lắm, chỉ là được nâng cao năng lực phân tích với sự vật xung quanh mà thôi.” Liễu Phong Vũ liếc nhìn một cái khinh thường lên bầu trời. Tùng Hạ bất đắc dĩ nói: “Vậy cậu cứ tiếp tục tu luyện đi, có thể tiến bộ của người tiến hóa não bộ không biểu hiện ra ngoài, nhưng nhất định sẽ hữu hiệu, chí ít nếu cậu duy trì tu luyện liên tục, độ tinh khiết của hạt nhân năng lượng sẽ tăng lên, nhất định sẽ có thay đổi gì đó.” “Tôi biết rồi, nhưng còn anh thì sao, vì sao anh không tu luyện?” “Vì tôi không tìm được hạt nhân năng lượng của mình, tôi cũng rất tò mò về điểm này, tôi rõ ràng có thể nhận biết năng lượng của mình, hơn nữa có thể vận dụng nó, nhưng tôi lại không nhận biết được hạt nhân năng lượng của mình.” Trang Nghiêu trầm ngâm trong chốc lát: “Hay là hạt nhân năng lượng của anh không giống với chúng tôi.” “Chắc vậy, nhưng ít ra hiện tại tôi vẫn chưa hiểu rõ chuyện này.” Trang Nghiêu nhìn cậu một cái thật sâu: “Nếu anh nói bí mật cho tôi biết, tôi có thể giúp anh phân tích.” Tùng Hạ cười sờ đầu nó: “Ngủ đi.” Trang Nghiêu bĩu môi, nhào vào lòng A Bố, lăn một cái. Liễu Phong Vũ thì luôn hết ăn lại nằm, đã sớm lên xe nghỉ ngơi. Thành Thiên Bích nói: “Ngày mai tôi lái xe, đêm nay lúc ngủ, anh tranh thủ thời gian tiến vào hư không, tìm kiếm đáp án thử xem. Nếu phương pháp tu luyện này hữu hiệu, ngọc cổ cũng sẽ muốn anh tu luyện, như vậy anh phải có hạt nhân năng lượng, chỉ có điều anh chưa tìm được mà thôi.” Tùng Hạ gật đầu: “Không sai, gần đây vẫn không có cơ hội, ngày mai tôi sẽ vào xem sao, có lẽ do tôi sơ sót ở chỗ nào đấy thật, hoặc là, tôi còn khiếm khuyết một vài điều kiện…” Sau khi hai người lên xe, lần lượt nằm xuống, Tùng Hạ vuốt ngọc cổ, tiến vào trong hư không.
Cậu dạo chơi trong bể chữ mênh mông, cẩn thận tìm kiếm chút gì đó liên quan đến hạt nhân năng lượng, lại vẫn không có thu hoạch như trước, cho dù, trong ngọc cổ có độc một đoạn phân tích với chuyện khống chế năng lượng, nhìn qua thì đoạn nội dung này có thể trợ giúp Liễu Phong Vũ khống chế mùi thối của hắn, cũng có thể giúp mình vận dụng năng lượng vô thuộc tính để đạt được mục đích nào đó càng hợp lý và có hiệu suất cao. Sau khi ghi chép lại đoạn nội dung này, Tùng Hạ bắt đầu hiểu được phần nội dung đề cập đến chuyện dùng năng lượng vô thuộc tính để cụ thể hóa vật chất, cậu luôn cảm thấy trong những thông tin được lưu giữ trong ngọc cổ, phương pháp tinh lọc hạt nhân năng lượng và cụ thể hóa vật chất là tinh hoa trong số tất cả thông tin. Chỉ có điều hiện nay như cậu mà nói, phương pháp tu luyện cậu chỉ hiểu được nửa vời, mà phương pháp cụ thể hóa vật chất cậu càng ù ù cạc cạc. Cậu vẫn luôn cảm thấy vô cùng hứng thú đối với chuyện có thể chế tạo ra vài thứ hữu dụng, chỉ có điều trước đây không đủ năng lượng, bây giờ trong cơ thể cậu còn có năng lượng dư lại từ lần hút được của thằn lằn, bởi vậy cậu dự định từ trụ cột, bắt đầu thử một lần. Trong ngọc cổ có nhắc tới công cụ, chia làm bốn loại, loại có thể tích trữ, loại dùng vũ lực để phòng ngự, loại tấn công, loại điều khiển. Bốn loại công cụ này được sắp xếp thứ tự cụ thể hóa từ dễ đến khó và mức độ tiêu hao năng lượng. Loại có thể tích trữ là loại tương đối đơn giản, dùng ngọc thạch làm môi giới, để chứa đựng các loại năng lượng, có tác dụng tương tự như cậu vậy, chỉ có điều nó nhỏ nhắn dễ mang theo hơn cậu. Bình thường, nếu có năng lượng lớn thì cậu sẽ không thể hấp thu hết, nhưng nếu có cái này, cậu có thể làm trung gian, đưa năng lượng hấp thu được vào trong ngọc phù có thể tích trữ. Miếng ngọc phù ấy không chỉ có thể dự trữ năng lượng vô thuộc tính, còn có thể dự trữ năng lượng Ngũ hành, hơn nữa có thể sử dụng cho người mang năng lượng Ngũ hành. Chỉ có điều bây giờ căn bản là cậu không biết làm sao để trực tiếp chuyển hóa năng lượng vô thuộc tính thành năng lượng Ngũ hành, tối đa cậu chỉ có thể truyền năng lượng vô thuộc tính vào năng lượng Ngũ hành, để năng lượng vô thuộc tính trở thành một phần năng lượng Ngũ hành cho người kia sử dụng mà thôi. Cho nên xem ra bây giờ, dù cậu có làm được ngọc phù có thể tích trữ này đi chăng nữa, người khác cũng không dùng được. Loại công cụ dùng vũ lực để phòng ngự chính là vũ khí và các công cụ phòng ngự, có thể dùng chất liệu gỗ cụ thể làm môi giới, cũng có thể lấy năng lượng làm môi giới. Ví dụ như nếu muốn làm một thứ vũ khí bằng thép, thì cần có thép làm môi giới, muốn làm công cụ dùng vũ lực để phòng ngự còn cần phải nắm giữ kiến thức chế tạo có liên quan, tạm thời cậu cũng chưa làm được. Loại công cụ tấn công phòng thủ thoạt nhìn thì rất lợi hại, có khả năng tương tự với hồi phục khả năng tấn công và phòng thủ, thế nhưng bất luận là phương thức, năng lượng nắm giữ được và tiêu hao, hay là môi giới, đều vô cùng phức tạp, dựa theo trình độ thấu hiểu nông cạn của cậu, nếu giả thiết cậu muốn chế tạo một công cụ tấn công có chức năng như dịch tiêu hóa của Liễu Phong Vũ, cậu cần năng lượng Hỏa làm môi giới, coi dịch tiêu hóa của Liễu Phong Vũ như thuốc kích thích mới có thể tiến hành. Hơn nữa loại công cụ tấn công phòng thủ này không có thực thể, ngay cả môi giới cũng là năng lượng, càng khiến cậu suy nghĩ nát cả óc cũng không làm được. Loại cuối cùng thì càng vô cùng kì diệu, là công cụ điều khiển người mang năng lượng, cần lấy một phần thân thể của người mang năng lượng làm môi giới, tiêu hao nhiều năng lượng, nếu không có năng lượng dư dả cung cấp, căn bản không thể đạt thành. Sau khi xem lướt qua hết những nội dung này, cậu đã mệt mỏi choáng đầu hoa mắt, nhưng vẫn kiến thức nửa vời. Cậu định lần sau tìm cơ hội ghi chép lại phương pháp chế tạo công cụ có thể tích trữ. Bây giờ thì cậu thật sự quá mệt mỏi, không chịu nổi nữa. Cậu thoát ra từ trong hư không, không đến nửa phút đã chìm vào giấc ngủ. Nghe thấy tiếng hít thở bình ổn của cậu, Thành Thiên Bích mở mắt ra nhìn một cái. Tuy hiện tại họ có A Bố, không cần ai gác đêm, nhưng Thành Thiên Bích vẫn giữ thói quen đợi đến khi Tùng Hạ ngủ rồi mới ngủ. Hắn nhắm mắt lại, Tùng Hạ cách hắn rất gần, xung quanh tràn đầy hơi thở của Tùng Hạ, hắn cũng dần dần ngủ theo. Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn cơm xong, mọi người chậm rãi xuất phát đến khu công nghiệp, chỉ cần dự trữ đủ xăng, đi qua khu công nghiệp này, họ có thể đến được Trùng Khánh, lại tiến một bước nữa đến với Bắc Kinh.
Đi một buổi sáng, rốt cuộc họ đã bước vào khu công nghiệp, đi bên trong khu công nghiệp, cảm giác tốt hơn một chút so với đứng ở trên núi nhìn xuống, chí ít thực vật không rậm rạp như những gì họ nhìn thấy hôm qua. Trong khu công nghiệp thỉnh thoảng còn nhìn thấy những mặt đường xi-măng đã bị hủy hoại, các công trình kiến trúc tuy che phủ thực vật, nhưng vẫn giữ được hình dạng, phần lớn chưa bị hư hao, chỉ cần còn công trình kiến trúc, kho xăng kia sẽ dễ tìm được hơn so với tưởng tượng của họ. Mấy người đi loanh quanh trong khu công nghiệp hơn một giờ, rốt cuộc tìm được một kho xăng có vị trí không chênh lệch bao nhiêu so với trên bản đồ. “Chính là chỗ này, số xăng dự trữ trong kho xăng này có hạn mức tối đa là một trăm năm mươi lít, không biết bây giờ còn lại bao nhiêu.” “Không chừng chẳng còn lại gì ấy chứ.” “Vậy cũng phải vào xem sao.” Bên ngoài kho xăng, họ nhìn thấy một trạm xăng dầu đã bị vứt bỏ, bởi vì khu công nghiệp này chiếm diện tích rất lớn, ra vào đều là hàng hóa cỡ lớn nên có năm trạm xăng ở bốn phương Đông Tây Nam Bắc và ở giữa. Liễu Phong Vũ nói: “Khẳng định đồ chơi này đã hỏng rồi, xăng đều được chứa đựng dưới đất, lấy lên kiểu gì bây giờ?” Trang Nghiêu hừ nhẹ một tiếng.”Lấy từ ống dẫn dầu lên, là người thì sẽ nghĩ ra cách.” Liễu Phong Vũ giơ nắm đấm: “Ngứa da đấy hả?” Tùng Hạ đi xung quanh các bồn chứa nhiên liệu một vòng, cầm lấy súng rót xăng nhìn một chút: “Lấy thế nào được, chúng ta tháo nó ra à?” “Mấy người đúng là không có chút kinh nghiệm gì hết.” Tùng Hạ cười khổ: “Chúng tôi thật sự không có kinh nghiệm trộm xăng từ trạm xăng.” Trang Nghiêu vừa muốn chỉ huy, A Bố đột nhiên kêu lên một tiếng, trong nháy mắt, một cái gì đó màu đen nhanh như tia chớp lao về phía bồn chứa nhiên nhiệu phía trước Trang Nghiêu, kêu rầm một tiếng, bồn chứa rung động mãnh liệt, chứng tỏ đã bị thủng. Bốn người chưa hoàn hồn, đều nhìn về phía bồn chứa nhiên liệu, một mũi tên bằng gỗ phong cách cổ xưa ghim chặt vào bể chứa nhiên liệu, mũi tên xuyên thủng bể chứa, đó là một mũi tên thoạt nhìn thì vô cùng đơn giản, thậm chí có chút thô ráp, nhưng uy lực kinh người, nếu như mũi tên này lệch về bên trái ba cm, có thể bắn xuyên qua bể chứa, đầu Trang Nghiêu và đầu Tùng Hạ! Bốn người quay đầu nhìn về hướng mũi tên được bắn ra, đập vào mắt là cây cối cao ngang tầm mây, không nhìn thấy cái gì hết. Thành Thiên Bích tức giận đến cả người run lên, siết nắm đấm hô lớn: “Là ai!” Trang Nghiêu cũng hơi sợ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: “Không phải gọi, trên mũi tên có cái gì.” Đuôi tên có cột một dải lụa đỏ, Trang Nghiêu gỡ nó xuống, mở ra đọc, trên đó chỉ ghi ba chữ ngắn ngủi: Rời khỏi đây. Tùng Hạ dùng hai chân như nhũn ra để đi tới, mũi tên vừa rồi xẹt qua ngay bên đầu cậu, khiến cậu sợ đến mức trái tim suýt nữa nhảy bật ra ngoài. Đây là tiễn thuật gì, có uy lực đến thế nào, nếu người bắn tên thật sự muốn giết họ, ít nhất cậu và Trang Nghiêu đã đi đời nhà ma rồi, người này thật là đáng sợ! Sắc mặt Liễu Phong Vũ khá u ám, cũng hoảng sợ trước chuyện vừa rồi: “Xem ra, nơi này có người, hơn nữa, còn không hoan nghênh chúng ta.” Xin thông báo, hôm trước, tức 13/11/2013, tác giả Thủy Thiên Thừa đã chính thức hoàn chính văn (sau tám tháng rưỡi) ở chương 285 và đang tiếp tục viết phiên ngoại ^^ và tất nhiên là câu chuyện của chúng ta là happy ending (thông báo để các bạn khỏi sợ bị lọt hố nữa nhé haha), còn chúng ta thì cứ từ từ bước tiếp đến chữ hoàn thôi nhỉ.
|
CHƯƠNG 54
Tác giả: Thủy Thiên Thừa Biên tập: Fiery Chỉnh sửa: Cậu Hai Giăng Sáng Nguồn: Fiery@Fiery13.wordpress.com Kiểu bẫy này thường dùng trong chiến tranh của người xưa, chỉ có điều lúc đó nhất định không phải là dùng xăng, đường xăng cũng không chỉ đào một bên, mà chắc là từ bốn phương tám hướng. . . . Tùng Hạ cầm lấy dải lụa, lẩm bẩm: “Chữ viết này thật là đẹp mắt.” Ba chữ kia được viết bằng lối chữ Khải cực kỳ tinh tế, viết bằng bút lông, bút pháp chuẩn mực, cứng nhắc như rìu đục, thoạt nhìn thì vừa hào hùng vừa bảo thủ, trong đó còn có một khí thế nào đó khiến ai dù mới nhìn ba chữ này thì đã có cảm giác kính nể tôn trọng. Tùng Hạ dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào: “Mực còn chưa khô.” Liễu Phong Vũ nhìn về phía ngoài một màu xanh lá mênh mông, cau mày nói: “Muốn đuổi chúng ta đi à, lẽ nào xăng dầu nơi này đều đã có chủ?” Thành Thiên Bích cầm lấy mũi tên, dùng sức nhổ ra, thân mũi tên bị gãy cong, hắn lạnh lùng nhìn mũi tên gỗ có chút thô ráp này, nghĩ đến chuyện vừa rồi mũi tên này có thể dưới tình huống hắn không kịp phản ứng mà… ghim vào đầu Tùng Hạ, hắn lại không khống chế nổi toàn thân run rẩy. Hắn là lính bắn tỉa, cũng thuộc loại tấn công tầm xa, không ai rõ ràng hơn hắn chuyện trên chiến trường, lính bắn tỉa và cung tiễn thủ có sức uy hiếp lớn thế nào với kẻ địch, chỉ cần có một người tấn công tầm xa là có thể khống chế phạm vi hành động của quân địch trong một trình độ rất lớn, suy cho cùng viên đạn và mũi tên được bắn ra ở tốc độ cao, không ai có thể tránh thoát được. Một mũi tên này, sự chính xác này, lực bắn này, quả thật khiến họ chấn động, rốt cuộc thì người đó là ai. Bốn người và một con mèo lui đến trạm xăng, trốn ở phía sau xe chiếc xe titec chở xăng, Trang Nghiêu cau mày nói: “Nếu người này không tấn công chúng ta, chỉ có ý cảnh cáo, chúng ta sẽ còn đường sống. Chúng ta đã đến được đây, không thể tay không ra về được.” Tùng Hạ suy nghĩ một lát, nói: “Nếu bỏ qua ở đây, điểm tiếp tế kế tiếp còn xa lắm không?” “Điểm tiếp tế kế tiếp là Trùng Khánh, ít nhất phải đi hai, ba ngày nữa mới tới. Hơn nữa, chỉ khi chúng ta có thể thuận lợi đi qua nơi này. Khu công nghiệp này vừa lúc có mặt trên lộ tuyến tôi đã quy hoạch, nếu chúng ta không đi qua đây thì sẽ mất phương hướng. Các anh có biết mất phương hướng trong khu rừng rậm mênh mông này thì có nghĩa là gì không?” Nghĩa là lạc đường, nghĩa là địa hình phức tạp nhiều thay đổi, nghĩa có sẽ gặp phải vô số nguy hiểm, còn nghĩa là hao hết nhiên liệu. Nói tới nói lui, họ căn bản không thể để mất phương hướng, phải đi qua được khu công nghiệp này, đến được Trùng Khánh. Tùng Hạ lo lắng nói: “Nhưng cung tiễn thủ này có uy hiếp quá lớn đối với chúng ta, không chừng đang núp ở đâu đó bắn trộm, nếu chúng ta tiếp tục, chẳng phải rất nguy hiểm hay sao?” “Vừa rồi do chúng ta không đề phòng, bây giờ chúng ta đã có chuẩn bị, dù người đó có giỏi nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy, lát nữa bốn người chúng ta tất cả chui vào trong xe, Lộ Bá có khả năng chống đạn, mũi tên thông thường không làm chúng ta bị thương được.” “Vậy A Bố thì làm sao bây giờ?” Trang Nghiêu nhìn A Bố một chút, sắc mặt có chút âm trầm: “Thành Thiên Bích, anh hình thành một luồng khí xoáy loại nhỏ ở quanh đầu A Bố, khi mũi tên tiến vào trong luồng khí xoáy, không chỉ khiến tốc độ giảm bớt, cũng sẽ làm nó lệch khỏi quỹ đạo vốn có. A Bố có trực giác nhạy cảm, hơn nữa phản ứng nhanh hơn chúng ta, nó có thể tránh thoát. Cho dù không tránh khỏi cũng chỉ cần bảo vệ bộ não và mắt, mũi tên nhỏ như vậy bắn vào người nó cũng không tạo thành vết thương quá lớn gì, cho dù bị thương, cũng còn có anh mà. Bây giờ chúng ta không có sự lựa chọn nào khác, phải tiến về phía trước.” Tùng Hạ thở dài: “Cũng chỉ có thể làm như vậy.” Trang Nghiêu ôm lấy chân A Bố, nhẹ nhàng an ủi nó, thấp giọng nói: “Nhất định phải cẩn thận, nếu cảm giác được nguy hiểm, lập tức né tránh.” A Bố giơ chân trước lên, nhẹ nhàng xoa lưng Trang Nghiêu, móng vuốt sắc bén dài hơn mười cm thụt hết vào trong lông, Trang Nghiêu chỉ cảm nhận được lớp thịt dày mềm mại của nó. Tùng Hạ vuốt A Bố, hâm mộ nói: “Nó nghe lời quá.” Trang Nghiêu hít một hơi thật sâu: “Đi ra đằng sau kiểm tra xem ống dẫn dầu có bị chặn không.” Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ lách ra phía sau, Trang Nghiêu và Tùng Hạ thì muốn thử xem nếu đóng điện thông với bể chứa xăng thì nó còn hoạt động được không. Một lát sau, Liễu Phong Vũ đã trở về: “Ống dẫn dầu hỏng rồi, có thể kho xăng này đã trống trơn.” Trang Nghiêu chưa từ bỏ ý định, đi sát theo xem. Một lát sau, ba người đều trở về, Trang Nghiêu thất vọng nói: “Ở đây quả thật đã trống trơn, chúng ta đến kho xăng kế tiếp.” Tùng Hạ nhìn bản đồ: ” Hơn mười dặm [67] đường, khá xa.” [67] Dặm: 1 dặm theo đơn vị tính của TQ bằng ½ km, khác với dặm Anh nên ở đây tầm 5 km. Ai biết trên đoạn đường dài như vậy sẽ xảy ra chuyện gì. Bình thường, Trang Nghiêu đều ngồi trên người A Bố, chẳng bao giờ ngồi xe, lần này cũng bị ép phải ngồi lên Lộ Bá, bốn người lái xe đến kho xăng kế tiếp. Ở đây bởi vì đã từng có rất nhiều kiến trúc của con người nên tỉ lệ thảm thực vật bao trùm thưa thớt hơn bên ngoài không ít, trên mặt đất vẫn còn từng khối đường xi măng, rất dễ đi, hơn nữa họ đã biết được sự nguy hiểm của cung tiễn thủ nên càng đi nhanh.
Sau khi đi được tầm bốn, năm dặm, A Bố đột nhiên dừng lại, cao giọng kêu lên, đồng thời, toàn thân nó xù lông lên, chân trước duỗi thẳng, lưng cũng cong lên, tư thế tấn công.
Thành Thiên Bích giẫm mạnh vào phanh. Gần như đồng thời lúc đó, một mũi tên mang theo đốm lửa xé gió lao đến từ phía trước, ghim phập vào một chỗ trước chiếc hai mét, phụt một tiếng, một vách tường lửa đột ngột bùng lên từ mặt đất xung quanh xe, ngọn lửa kia đi theo một lộ tuyến trên trên đất, lan ra hơn mười mét, hoàn toàn lấp kín con đường phía trước của họ. Thành Thiên Bích không chút do dự lách sang một bên chừng sáu, bảy mét mới dừng lại. Tùng Hạ kinh ngạc nói: “Trên mặt đất có một đường xăng.” Đây là một chiếc bẫy đơn giản, đào một cái rãnh nhỏ trên mặt đất, đổ xăng vào trong rãnh, chỉ cần có một ngọn lửa nhỏ là có thể lập tức bùng lửa, hình thành một lá chắn bằng lửa. Kiểu bẫy này thường dùng trong chiến tranh của người xưa, chỉ có điều lúc đó nhất định không phải là dùng xăng, đường xăng cũng không chỉ đào một bên, mà chắc là từ bốn phương tám hướng. Rãnh xăng này không quá mười cm, hơn nữa dễ ngụy trang, bình thường sẽ không dễ phát hiện ra. Rãnh xăng trước mắt này chỉ đào rất nông, thoạt nhìn thì không phải cạm bẫy quá nguy hiểm mà chỉ vì muốn ngăn cản đường đi của họ mà thôi, độ rộng của rãnh xăng có thể chỉ có ba, bốn cm, bởi vậy tiễn thuật chuẩn xác của cung tiễn thủ càng khiến họ thêm chấn động. A Bố không ngừng rít gừ với một cái cây đại thụ cao vút tầm mây, nó đè thấp thân thể, vận sức chờ phát động, dường như muốn nhảy tới. Trang Nghiêu hét lớn: “A Bố, đừng nhúc nhích!” Trang Nghiêu mở cửa xe, định đi xuống. Tùng Hạ níu nó lại: “Cậu định làm gì!” “Không sao, người đó nếu không muốn làm người khác bị thương, tuyệt đối không làm bị thương một đứa bé.” Trang Nghiêu mở cửa xe phía sau, nắm lấy giá hành lý trèo lên nóc xe, nhìn về phía cái cây kia hét lớn: “Ai đấy, đừng trốn trốn tránh tránh, có chuyện gì thì bước ra nói!” Cái cây cành lá rậm rạp kia rung động, nhưng không ai hiện thân, chỉ có một giọng nam nghiêm túc vang lên: “Tôi đã cảnh cáo mấy người, hãy rời khỏi đây, nếu còn tiến lên trước một bước thì đừng trách tôi không khách khí.” “Anh là ai? Chúng tôi chỉ cần xăng để đi tiếp.” “Ai tới đây cũng cần xăng. Tôi thấy mấy người không giống kẻ xấu, cho mấy người một con ngựa, đừng được đằng chân lân đằng đầu.” “Dù không lấy xăng, chúng tôi cũng phải đi qua đây, chúng tôi muốn tới Trùng Khánh.” “Từ đây không đến được Trùng Khánh.” “Vì sao?” Còn chưa chờ người đàn ông nói chuyện, từ phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh, rừng cây phía Tây Nam có khói đặc tỏa ra, toàn bộ cánh rừng đều hơi rung động. Người đàn ông kia đứng trên cành lá rung bần bật, nhưng rất nhanh thì bình tĩnh lại. “Này? Anh còn ở đấy không?” Không ai trả lời. “Hắn ta đi rồi à?” “Ừm, đi rồi.” “Vụ nổ vừa rồi…” Tùng Hạ trầm ngâm: “Nhất định do vụ nổ mà hắn ta mới bỏ đi, xem ra ở đây không chỉ có mình hắn, chính xác hơn là không chỉ có những người như hắn, cũng không thiếu những người tới đây tìm xăng, ở đây phức tạp hơn chúng ta đã tưởng.” Thành Thiên Bích nói: “Bây giờ hắn không rảnh để quản chúng ta, chúng ta đi nhanh lên.” Liễu Phong Vũ chỉ chỉ tường lửa trước mặt: “Vậy đi qua kiểu gì?” Trang Nghiêu khinh thường nói: “Cứ lái thẳng qua?” “Nhóc xác định Lộ Bá có thể đi qua?” “Ngọn lửa cỏn con hơn ba mươi cm, còn chưa cao bằng lốp xe Lộ Bá, có là gì cơ chứ. Lốp xe Lộ Bá dùng chất liệu hàng không, còn được tôi xử lý đặc biệt, chống cháy chống nước chống a-xít chống đóng băng chống cháy nổ, không thành vấn đề, cứ nhấn ga lái qua đi.” Thành Thiên Bích lui về một khoảng cách, sau đó nhấn mạnh cần ga, trực tiếp lao qua tường lửa, còn A Bố thì dễ dàng nhảy qua. Trang Nghiêu ngồi lại vào trong xe, phân tích: “Nếu có không ít kẻ đến đây tìm xăng, hơn nữa xem xét thái độ người vừa rồi, những kẻ muốn lấy xăng nhất định không quá hữu nghị. Như vậy chúng ta đừng trông mong vào chuyện kho xăng này còn thừa lại cái gì, hoặc bị cướp sạch, hoặc bị góp nhặt.” Thành Thiên Bích gật đầu: “Không sai, nghe khẩu khí người đàn ông kia, hình như hắn thường trú ở đây.” Liễu Phong Vũ lười biếng nằm phơi nắng trên ghế dựa: “Cho nên, trong tay hắn nhất định có xăng.” Trang Nghiêu nở nụ cười giảo hoạt: “Vừa lúc hướng phát ra vụ nổ không khác lộ tuyến của chúng ta là mấy, hay là đến đó xem đi, có khi lại lợi dụng được lúc hỗn loạn. Nếu không, chỗ này lớn như vậy, đúng là khó tìm.” Tùng Hạ cau mày nói: “Chỉ sợ người vừa rồi không dễ đối phó giống như chúng ta nghĩ. Vừa rồi hắn đứng trên cái cây kia, cao ít nhất hơn hai mươi mét, hắn trèo lên trên đó kiểu gì? Sau đó đột nhiên biến mất thế nào? Ngoại trừ tiễn thuật chính xác, người đó nhất định còn là dị nhân có khả năng nào đó.” Liễu Phong Vũ chế nhạo: “Hoặc là biết bay, hoặc là Ninja.” Trang Nghiêu gật đầu: “Hơn nửa là bay được, có điều, tôi không tin bốn người chúng ta lại không đối phó được hắn.” “Sẽ không chỉ có một người.” Thành Thiên Bích nói: “Mình hắn trông coi một đống xăng này thì có ý nghĩa gì, hắn nhất định sẽ còn đồng bọn.” Tùng Hạ thở dài: “Đúng, đây mới là chuyện tôi lo lắng nhất.” “Đi xem là biết, tôi vừa tính toán một chút, nơi xảy ra vụ nổ cách chúng ta không quá năm km phía trước, khi tới gần hai km, chúng ta sẽ giấu Lộ Bá, ngồi lên lưng A Bố đi qua xem một cái, tránh để vụ nổ lan vào xe của chúng ta.” “Được!” Đến gần nơi phát nổ, từ rất xa họ đã có thể ngửi thấy mùi cháy khét bay tới từ sâu trong cánh rừng, họ chặt vài cành cây to lớn, che lên Lộ Bá, sau đó bốn người trèo lên người A Bố, chạy tới chỗ có khói đặc.
Tốc độ của A Bố nhanh hơn Lộ Bá rất nhiều, trong nháy mắt, họ đã chạy ra khỏi rừng rậm, trước mắt rộng mở sáng tỏ, một thôn xóm của loài người xuất hiện trước mắt họ. Nói là thôn xóm, nhưng thật ra dùng từ chỗ tập trung tạm thời thì phù hợp với việc hình dung nơi này hơn, trên mặt đất trống dựng lên hơn mười gian nhà như nhà kho để ở. Nếu là mấy tháng trước, bất luận ai nhìn thấy nhiều nhà kho như vậy, sẽ tưởng đây là công trường đang thi công, nhưng sâu trong cánh rừng rậm rạp này, còn có một mảnh đất không bị thảm thực vật bao trùm như thế này, thậm chí mặt đất đã được con người diệt cỏ, nó làm cho người ta vô cùng kinh ngạc và cảm động. Chỉ có điều bây giờ ở đây khói đặc tỏa ra bốn phía, có hơn trăm người đang kịch liệt chiến đấu, trong đó có cả dị nhân và động vật, cục diện vô cùng hỗn loạn. Tùng Hạ kinh ngạc nói: “Đây là…” Trang Nghiêu vỗ vỗ A Bố: “Lui về phía sau.” A Bố nghe lời lui về phía sau mấy bước, bởi vì sự xuất hiện của họ mà những người tràn đầy địch ý kia, lúc này mới dời lực chú ý từ trên người họ xuống, tiếp tục lao vào cuộc chiến.
|
CHƯƠNG 55
Tác giả: Thủy Thiên Thừa Biên tập: Fiery Chỉnh sửa: Cậu Hai Giăng Sáng Nguồn: Fiery@Fiery13.wordpress.com Hắn làm một tư thế mời, sau đó xoay người đi đến một khu nhà rất lớn, tấm lưng hắn thẳng tắp, bước đi lại ung dung, cho người ta một cảm giác giống như hắn vậy, cẩn thận tỉ mỉ. . . . “Cái quái gì thế này.” Liễu Phong Vũ sợ hãi than lên, từ khi tận thế tới nay, đây là lần đầu tiên họ thấy nhiều người đang đấu đá nhau như vậy, hơn nữa không chỉ có hơn mười dị nhân tham gia chiến đấu, ngay cả người thường cũng cầm đủ loại vũ khí trong tay xông về phía trước. Trang Nghiêu nói: “Đám người ngoại lai kia, có thể mục đích của họ giống chúng ta, vì xăng. Chúng ta ở đây quan sát thôi, tốt nhất để họ đánh đến hai bên cùng thiệt hại, chúng ta tiết kiệm chút sức lực.” Tùng Hạ trầm giọng nói: “Tôi không đồng ý chuyện nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của như vậy, những người sống ở đây còn có người già và trẻ em, thoạt nhìn thì cuộc sống của họ cũng không tốt lắm, ăn không đủ no còn phải liều mạng bảo vệ xăng. Số xăng này nhất định có quan hệ mật thiết với sinh tồn của họ, dù chúng ta không giúp một tay, cũng không thể nhân lúc loạn lạc mà cướp bóc được.” Từ khi tận thế đến nay, Tùng Hạ luôn tuân theo nguyên tắc là không tự gây phiền toái và lượng sức mà đi, họ không có sức mạnh để không sợ trời không sợ đất, cho nên sẽ không vì người xa lạ mà thể hiện phí phách anh hùng, nhưng chuyện để đường đi của mình có thể thoải mái một chút mà lại đi cướp miếng ăn của người già trẻ em, chuyện này cậu không làm được. Trang Nghiêu khẽ cười một tiếng: “Ngây thơ.” Thành Thiên Bích nói: “Nếu không thể cướp, vậy dùng chút sức đi.” Liễu Phong Vũ nhún vai: “Tôi không có ý kiến.” “Tôi thật hết cách với người lớn các anh.” Trang Nghiêu vỗ vỗ A Bố: “A Bố, nhìn thấy mấy con chó săn kia không, hôm nay mày ăn nó nhé.” A Bố nhận được lệnh, nhảy lên một cái, ba bước đã nhảy vào trong làn khói dày đặc, đè một con chó săn cao hơn ba mét hung ác xuống đất, vung móng một cái, con chó kia còn chưa sủa được tiếng nào thì cổ đã thủng vài lỗ máu, máu tươi phun ra ngoài. Thành Thiên Bích giơ khẩu tiểu liên lên, nã một viên đạn vào dị nhân sức mạnh đứng gần hắn nhất. Vai gã dị nhân bị bắn thủng, ngã vật xuống đất, nửa ngày không bò dậy nổi. Liễu Phong Vũ nhảy xuống từ trên người A Bố, cánh hoa to lớn chém ra trên không trung, đồng thời vỗ vào khiến khiến năm sáu người ngã xuống đất. “Thằng nào đấy! Thối quá!” “Có con mèo, mẹ nó chứ, con mèo khổng lồ!” “Mèo ở đâu chui ra, a ——” “Sao lại có súng, chúng không có súng!” “Cố lên! Làm thịt con mèo kia đi!” “Hắn ta về rồi, chúng nó không giữ chân được hắn, chạy mau!” Người cầm đầu là dị nhân tiến hóa ngược lớp thú xù bộ lông toàn thân, ra sức múa may kêu to “Rút lui”! Nhưng khi hắn vừa bước được ra ngoài hai bước, một mũi tên phóng vù đến, xuyên qua gáy hắn, sương máu tràn ngập, gã tiến hóa ngược không thốt lên được một tiếng đã bổ nhào xuống đất. “Hắn ta về rồi, chạy mau!” Âm thanh hoảng sợ còn chưa hết, hết mũi tên này đến mũi tên khác không ngừng phóng đến từ giữa không trung, mỗi mũi tên đều đâm vào điểm yếu, nhóm người kia muốn rút lui nhưng không thành công, chỉ có thể làm con mồi, hết người này đến người khác ngã gục xuống đất. Bốn người kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn lên trên giữa không trung, xuyên qua màn sương khói, họ thấy một bóng người toàn thân màu đen, sau lưng có một đôi cánh khổng lồ, người ấy đứng giữa không trung, không ngừng bắn tên, không ngừng lặp lại động tác này giống như máy móc, thế nhưng mỗi một mũi tên bắn ra đều trúng mục tiêu. Tùng Hạ kinh ngạc: “Dị chủng… động vật?” Trang Nghiêu lẩm bẩm: “Cũng có thể là tiến hóa ngược lớp chim.” Liễu Phong Vũ lắc đầu: “Wow, ngầu quá đi.” Nhóm người trước đó có mấy chục kẻ chạy trốn trối chết, sương khói của vụ nổ còn chưa tan hết, những người đó đã chạy xa, có lẽ không nhìn thấy mục tiêu nữa nên cung tiễn thủ có đôi cánh kia ngừng tay. Thành Thiên Bích nhẹ nhàng vung tay lên, gió nổi lên thổi khói ra bốn phía, phạm vi nhìn rõ ràng hơn không ít. Cung tiễn thủ lập tức giơ cánh tay lên, cánh cung cong như vầng trăng, bắn ngã một người phía xa, cho đến tận khi tất cả mọi người chạy thoát khỏi tầm nhìn của hắn. Rốt cuộc, bốn người cũng thấy rõ diện mạo của cung tiễn thủ kia. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi chừng hơn hai mươi tuổi, vóc người thon dài, tóc đen mắt đen áo đen, tướng mạo vô cùng tuấn mỹ, khí chất điềm tĩnh chín chắn, nét mặt nghiêm túc cứng nhắc, ngực trái đeo một miếng bảo vệ ngực bằng mây tre đan, cổ tay hai bên cũng đeo một bao bảo vệ. Hắn cầm trong tay một chiếc cung lớn phong cách cổ xưa, phía sau cõng một bao đựng tên rất lớn, sau lưng còn giắt một thanh kiếm. Lưng hắn mọc ra một đôi cánh màu trắng to lớn, tạo hình tổ hợp này thật sự vô cùng quái dị, nhưng khi hắn từ không trung từ từ hạ xuống, lại có một sự trang nghiêm khiến không ai dám khinh nhờn. Sau khi chạm đất, đôi cánh của hắn nhẹ nhàng run lên, rụt vào trong thân thể, hắn nhìn về phía bốn người. Bốn người cũng cảnh giác nhìn hắn, chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào. Người nọ đột nhiên khom người một cái rất sâu: “Đa tạ đã tương trợ.” Thành Thiên Bích chậm rãi hạ mũi súng xuống. “Đường đại ca!” Một bé gái tầm mười ba mười bốn tuổi chạy tới phía hắn, khóc lóc nhào vào trong ngực hắn, nghẹn ngào: “Hai anh nhà chú Lưu chết cả rồi.” Người nọ nhíu chặt mày, vỗ nhẹ lên lưng đứa bé: “Anh biết rồi, em đến chỗ ông Trương tập trung cùng mọi trước, anh lập tức đến đấy.” Đứa bé vừa khóc sướt mướt vừa chạy đi. Người nọ nói với bốn người: “Vừa rồi đã thất lễ, những kẻ đến đây hầu như không có ý tốt, xin mọi người thứ lỗi. Tôi là Đường Nhạn Khâu, Nhạn trong chim nhạn, Khâu trong đồi núi.” Liễu Phong Vũ nghĩ rằng cách nói của người này tương đối thú vị, trêu đùa: “Đường đại hiệp, không phải cậu xuyên không từ cổ đại tới đây chứ?” Đường Nhạn Khâu nhìn hắn một cái, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc: “Anh là… Liễu Phong Vũ?” Liễu Phong Vũ nghe thấy hắn nhận ra mình, lộ ra vẻ mặt có chút yêu nghiệt, híp mắt cười nói: “Cậu nhận ra tôi ư?” Đường Nhạn Khâu gật đầu: “Em gái tôi và bạn nó đều rất thích anh.” Liễu Phong Vũ đang định đắc ý, Đường Nhạn Khâu lại nói tiếp: “Tôi không rõ vì sao nó lại thích loại đàn ông tốt mã dẻ cùi như anh.” Liễu Phong Vũ cả giận: “Muốn đánh nhau hả?” Dường như Đường Nhạn Khâu nhớ ra mấy người này vừa giúp mình, gật đầu với Liễu Phong Vũ: “Thất lễ, tôi xin cảm ơn sự ra tay tương trợ của bốn vị lần thứ hai.” Nói xong thì vái một cái. Trang Nghiêu nói: “Thực tế một chút đi, anh cũng biết chúng tôi tới đây làm gì phải không?” Đường Nhạn Khâu nói: “Chúng tôi quả thật có xăng, cũng có thể tặng mấy người một ít, nhưng tặng bao nhiêu thì không phải do tôi quyết định.” “Một ít là được rồi, chúng tôi cũng không muốn nhiều.” Đường Nhạn Khâu gật đầu: “Tôi đưa mọi người đến gặp ông Trương, mời đi bên này.” Hắn làm một tư thế mời, sau đó xoay người đi đến một khu nhà rất lớn, tấm lưng hắn thẳng tắp, bước đi lại ung dung, cho người ta một cảm giác giống như hắn vậy, cẩn thận tỉ mỉ. Sau khi đến nơi, bên trong đã đầy một phòng người, bầu không khí vô cùng áp lực, thỉnh thoảng có người khóc lóc.
“Tiểu Đường.” Một người đàn ông có tấm lưng hơi còng đi tới, kích động cầm tay hắn: “Tiểu Đường, cám ơn cháu, nếu không có cháu, chúng ta…” Đường Nhạn Khâu trấn an: “Ông Trương, ông đừng nói những thứ này, đây là nhà của chúng ta.” “Mấy vị đây là…?” Đường Nhạn Khâu còn chưa mở miệng, một đứa trẻ hét lớn: “Mẹ ơi, là họ đấy, họ cưỡi một con mèo lớn rất đẹp, thoáng cái đã cắn chết con chó đáng sợ kia.” Ông Trương lập tức phản ứng lại: “A, vừa rồi chính là các vị giúp mọi người, xin cảm ơn, xin cảm ơn.” Ông Trương liên tục cúi mình. Tùng Hạ vội nói: “Đừng đừng, đừng khách khí.” Ông Trương vội vã mời họ ngồi, sau đó thì tự giới thiệu mình: “Chúng tôi ở đây đều là người ở những nơi khác nhau chạy nạn tới, những người khác thì trước đây đều là công nhân thi công trong khu công nghiệp và người nhà của họ. Tôi là kỹ sư trưởng của phân xưởng lọc dầu, bởi vì có chút văn hóa nên tạm thời làm thôn trưởng thôn này, mấy vị từ đâu tới đây?” Tùng Hạ nói: “Chúng tôi đến từ Quý Dương, muốn đi qua đây để đến Trùng Khánh.” Ông Trương biến sắc, thở dài: “Trùng Khánh ư, tôi khuyên các vị từ bỏ suy nghĩ này đi.” “Vì sao?” “Đường đến Trùng Khánh đã bị chặn.” “Bị ai chặn?” “Bị một tổ chức dị nhân.” “Là những kẻ vừa rồi?” “Không, họ là người đến cướp xăng, bởi vì họ cũng muốn đến Trùng Khánh.” Tùng Hạ nói: “Hay là mọi người nói lại từ đầu một chút? Chúng tôi có chỗ không hiểu.” Ông Trương lau mặt, trầm trọng nói: “Đây đúng là con đường tốt nhất để đến Trùng Khánh bây giờ, nhưng rất nhiều người từ Tây Bộ tới được đây thì đều bị lạc đường, cũng do tại khu công nghiệp trên đường đến Trùng Khánh, có một tổ chức dị nhân đang đóng quân, họ không cho bất kì ai đi qua.” “Vì sao?” Ông Trương cắn răng nói: “Bọn họ đến những đồn trú quanh núi thu đủ loại vật tư, sau đó mang đến Trùng Khánh đổi lấy những thứ khác, thức ăn, quần áo, vũ khí, tin tức. Họ như những thương nhân trung gian, nếu tất cả mọi người đều đến Trùng Khánh, họ sẽ không có những thứ tốt như vậy nữa.” “Lại còn có tổ chức như vậy? Làm ra chuyện này, đúng là lòng dạ hiểm độc. Có điều vì sao có nhiều người muốn đến Trùng Khánh như vậy?” “Có người nói vì Trùng Khánh là thành phố có địa hình đồi núi nên ảnh hưởng của chất phóng xạ từ trận động đất tương đối yếu, cho nên tình hình đỡ hơn nơi khác, không chỉ ít sinh vật biến dị, còn có quân đội đóng quân, bốn phía trên núi lại có thể săn thú, chỉ cần chịu khó tìm việc làm thì không đến nỗi chết đói. Đáng tiếc, tổ chức kia đã chiếm cứ con đường an toàn nhất để đi đến Trùng Khánh, những nơi khác nếu không phải có núi cao hiểm trở thì có động vật biến dị cỡ lớn. Cách duy nhất để an toàn đi qua chỗ họ là dùng vật tư làm tiền mãi lộ khiến họ hài lòng. Trong tất cả loại vật tư, đáng tiền nhất chính là xăng, chúng tôi cũng muốn dùng xăng đổi đồ đạc với họ.” Trang Nghiêu nói: “Cho nên rất nhiều người đến cướp xăng, chính là vì muốn đi qua họ để đến Trùng Khánh? Nếu xăng đáng giá như thế, vì sao họ không đích thân đến cướp?” “Họ có quy tắc, chỉ chờ người khác chủ động mang đến, có lẽ sợ mọi người phẫn nộ đồng khởi. Nhưng dù họ không cướp, những người khác thèm muốn cũng sẽ cướp.” Ông Trương cảm kích nhìn Đường Nhạn Khâu: “Nếu không có Tiểu Đường, thôn này của chúng tôi đã sớm chết đói chết bệnh không có đường sống từ lâu rồi.” Đường Nhạn Khâu nói: “Dị nhân ở đây gồm cả tôi thì cũng chỉ có bốn người, lúc đầu còn có thể chống cự, nhưng bây giờ người đến cướp xăng càng ngày càng nhiều, chỉ sợ không chống chọi được bao lâu.” Thành Thiên Bích chen lời: “Anh là dị nhân gì?” “Những người đó nói, là tiến hóa ngược lớp chim.” “Tiến hóa ngược lớp chim, thú vị.” Trang Nghiêu cười cười: “Nhưng tiễn thuật của anh có được không phải do biến dị phải không, anh họ Đường? Anh và gia tộc họ Đường ở Tứ Xuyên có quan hệ gì?” Đường Nhạn Khâu không chút che giấu: “Tôi là đại truyền nhân thứ ba mươi sáu của Đường thị.” “Thảo nào, xuất thân từ gia tộc võ thuật xa xưa, quả nhiên thân thủ không giống người thường, nhưng vì sao anh lại tới đây? Lấy năng lực của anh, muốn đi đâu mà chả được.” Đường Nhạn Khâu cụp mí mắt, không nói chuyện. Ông Trương thở dài một hơi: “Tiểu Đường bị chúng tôi làm cho liên lụy.” Đường Nhạn Khâu nói: “Ông Trương, ông đừng nói như vậy, tôi là người họ Đường, có ân tất báo.” Trang Nghiêu chống cằm nhìn Đường Nhạn Khâu: “Thế nhưng, theo như anh nói, người đến cướp xăng càng ngày càng nhiều, mình anh thì chống lại họ được tới khi nào? Hơn nữa, xăng của mấy người ngày qua ngày sẽ bị hao hết sạch, đến lúc đó mấy người làm sao bây giờ?” Đường Nhạn Khâu vẻ mặt kiên nghị: “Có thể chống một khắc thì là một khắc.” Ông Trương nói: “Chúng tôi vốn có dự định ra đi, nhưng người từ Tây Bộ tới đây đều nói Tây Bộ còn đáng sợ hơn, không sống nổi nữa, cho nên bây giờ tôi đang định đi đường vòng đến Trùng Khánh, nhưng những người ra ngoài dò đường, chưa ai trở về. Nếu cứ chui vào trong rừng rậm như vậy, chỉ sợ chúng tôi cũng không đi ra được nữa.” Thành Thiên Bích nói: “Lượng xăng dự trữ của mấy người, không đủ cho mấy người đến Trùng Khánh ư?” Ông Trương cười khổ: “Nào có chuyện tốt như vậy, dựa theo sự ra giá của họ, chỉ một nửa trong chúng tôi đi được cũng đã không tệ rồi, ai ở đây cũng có họ hàng thân thích, vậy ai sẽ đi đây? Họ sẽ không để cho chúng tôi đi, dù chúng tôi lấy xăng đi đổi, còn có thể săn thú, chỉ cần chúng tôi không chết hết, chỉ cần vẫn ép được xăng ra từ trên người chúng tôi, họ sẽ không thả cho chúng tôi đi.” Trang Nghiêu nhìn Thành Thiên Bích: “Anh thấy thế nào?” Thành Thiên Bích mặt không chút thay đổi nói: “Hỏi Tùng Hạ.” Trang Nghiêu lại nhìn về phía Tùng Hạ, Tùng Hạ gật đầu nói: “Chúng tôi nhất định phải đến Trùng Khánh, hơn nữa chúng tôi sẽ không đi đường khác, nếu bị lạc thì còn nguy hiểm hơn chuyện khiêu chiến với tổ chức kia, cho nên nếu được mọi người hỗ trợ, chúng tôi sẽ đưa mọi người đến Trùng Khánh.” Ông Trương và mọi người trong phòng đều ánh mắt sáng ngời, tất cả mọi người thầm thì bàn tán, nhất thời có vài tiếng động lớn ồn ào. Trang Nghiêu dùng cổ họng non nớt cao giọng ép những tiếng bàn tán kia xuống: “Nhưng chúng tôi có một điều kiện.” Nó chỉ vào Đường Nhạn Khâu: “Khi họ an toàn đến được Trùng Khánh, anh sẽ đi theo chúng tôi.” Mọi người nhất tề nhìn về phía Đường Nhạn Khâu, Đường Nhạn Khâu cũng kinh ngạc nhìn thằng bé cao đến thắt lưng hắn này. Ngay cả Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ cũng bất ngờ nhíu mày, Tùng Hạ lại không có bất kỳ vẻ mặt kinh ngạc gì, bởi vì cậu và Trang Nghiêu đang cùng nghĩ tới một chuyện. Truyền nhân Đường thị này không chỉ lợi hại, hơn nữa trọng tình trọng nghĩa, có được người bạn đồng hành này ai mà không muốn cơ chứ, nếu họ đã dự định xây dựng một nhóm, họ sẽ tích cực thu nạp thêm người tài đáng tin. Để có thể trở nên mạnh mẽ, để có thể sống sót, họ phải làm nhóm này trở nên lớn mạnh. Đường Nhạn Khâu cau mày nói: “Cậu bạn nhỏ, cậu có ý gì?” Trang Nghiêu lông mày dựng ngược: “Chúng tôi đưa những người này an toàn đến Trùng Khánh, để cảm ơn, anh hộ tống chúng tôi đến Bắc Kinh.” Cả phòng đều trầm mặc. Đường Nhạn Khâu đứng lên, trầm giọng nói: “Để tôi suy nghĩ.” nói xong xoay người rời đi.
|