Kỷ Cambri Trở Lại
|
|
CHƯƠNG 21
Tác giả: Thủy Thiên Thừa Biên tập: Fiery Chỉnh sửa: CHGS Nguồn: Fiery@Fiery13.wordpress.com Liễu Phong Vũ cười lạnh: “Ít an ủi mình thôi, cậu có thể sống nhiều thêm một ngày hay không, căn bản không quyết định bởi chuyện cậu biết ít hay nhiều mà quyết định bởi sức mạnh của cậu. Cây thông khổng lồ đó mạnh như vậy, dù không có não nó cũng có thể sống rất tốt, còn cậu cho dù có biết nhiều hơn nữa, nhưng một con chuột lớn cũng có thể cắn chết cậu.” . . . Vào một buổi sáng sớm, Tùng Hạ và Thành Thiên Bích bị một âm thanh huyên náo đánh thức. Hai người rời giường ra xem, phần đường bên ngoài bộ chỉ huy lâm thời đông nghẹt người, thị dân đều có chút kích động. Bọn họ ai nấy xanh xao vàng vọt, dáng vẻ tiều tụy. “Có chuyện gì vậy?” “Đi ra xem sao.” Hai người vừa đi ra ngoài thì một binh lính đã đi tới trước mặt: “Tiểu đội trưởng muốn gặp hai người.” Người lính đó đưa hai người xuống lầu, tiểu đội trưởng Vương Liên đang đi đi lại lại ngoài cửa phòng của Liễu Phong Vũ, nhìn qua thì mặt đầy lo lắng. “Tiểu đội trưởng Vương.” Vương Liên nhìn họ, nói: “Tổng tham mưu trưởng và tư lệnh đã trở về, nhưng bây giờ họ còn đang trấn an thị dân, lát nữa sẽ gặp hai người. Liễu Phong Vũ cũng tỉnh rồi, không phải hai người nói có biết người này hay sao. Bây giờ hắn rất không hợp tác, hai người vào trong nghĩ cách?” Tùng Hạ giải thích: “Cũng không phải biết, chỉ là có duyên gặp nhau một lần thôi.” “Kệ, cứ vào xem sao. Tôi chưa bao giờ gặp gã nào thần kinh như thế, haiz.” Hai người liếc nhau, đại khái họ đã có thể đoán được Liễu Phong Vũ đã “thần kinh” thế nào. Lần đầu tiên gặp hắn ta, họ đã hiểu hắn có chỗ quái dị. Ba người vào phòng, trong phòng có Triệu Khiêm và hai người khác, ai nấy tức giận đến mặt đỏ phừng phừng. Liễu Phong Vũ thì trần truồng ngồi trên giường, còn đang thổi thổi mái tóc của mình nghịch chơi.
“Đồng chí Liễu Phong Vũ, xin anh đừng nhắc lại yêu cầu vô lý.” “Vô lý cái gì? Còn không cho người ta mặc quần áo.” “Tại sao quần áo này lại không mặc được?” Triệu Khiêm cầm lấy bộ đồ rằn ri, mặt tỏ vẻ tức giận. Liễu Phong Vũ trợn to hai mắt nhìn: “Xấu xí.” “Anh…” “Ồ, là cậu à.” Liễu Phong Vũ mỉm cười nhìn Tùng Hạ: “Cậu vẫn chưa chết à.” Tùng Hạ nghĩ thầm tôi còn đang sống tốt lắm, ai lại đi nguyền rủa người ta chết như thế. Cậu ho nhẹ một tiếng: “Liễu tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau.” “Đúng lúc quá, cậu biết tôi muốn mặc quần áo gì mà, đi chọn cho tôi vài bộ đến đây, à cả vài lọ nước hoa nữa.” Liễu Phong Vũ sai khiến không chút khách khí. Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói: “Đại đội trưởng Triệu, nếu anh không hỏi được thì giao người này lại cho tôi.” Hắn có cách khiến một người phải mở miệng, hà tất phải khách khí với loại tính tình quái gở này. Liễu Phong Vũ nhíu mày: “Cậu muốn tra tấn tôi? To gan, hay chúng ta thử một chút, xem là ai chết trước.” Thấy hai người giương cung bạt kiếm, Tùng Hạ giảng hoà: “Đừng đừng đừng, mọi người đừng làm tổn thương hòa khí. À… Liễu tiên sinh, sao anh không mặc thử bộ đồ rằn ri này vào xem sao? Mặc vào nhìn rất đẹp mắt đó.” Liễu Phong Vũ nhíu mày một cái: “Đẹp cái gì, cắt quần áo quá kém.” “Nhưng quần áo như vậy mới thử thách vóc dáng của anh á. Liễu tiên sinh hay mặc quần áo đẹp, không muốn thử đổi style xem sao ư?” Liễu Phong Vũ liếc mắt nhìn bộ đồ rằn ri, suy tư. Tùng Hạ lau mồ hôi: “Thử xem nào, nhất định Liễu tiên sinh mặc gì cũng đẹp.” Liễu Phong Vũ nở nụ cười, nhéo nhéo má Tùng Hạ: “Miệng nhỏ mà nói ngọt ghê.” Hắn nhận lấy quần áo trong tay Triệu Khiêm, mặc vào thật, sau khi mặc xong còn xuống giường nhảy vài cái: “Ừm, cũng tạm được.” Tùng Hạ cười gượng: “Quá đẹp trai.” Thành Thiên Bích không nhịn được nhíu mày: “Bây giờ anh đã nói chuyện được chưa?” “Lỗ tai cậu này có vấn đề à? Không phải tôi vẫn đang nói nãy giờ hay sao.” Liễu Phong Vũ cầm lấy gương, cẩn thận nhìn ngắm mình. Triệu Khiêm hỏi: “Liễu tiên sinh, chúng tôi muốn biết chuyện về cây thông khổng lồ. Trước khi anh hôn mê, có phải đã gặp nó hay không.” Ánh mắt Liễu Phong Vũ tối sầm vài phần: “Đương nhiên đã gặp, tôi bị nó đánh xỉu.” “Đánh xỉu? Đánh xỉu kiểu gì?” Sắc mặt Liễu Phong Vũ ngưng đọng: “Lúc đó dao động năng lượng rất dữ dội, tôi không chịu nổi.” “Dao động năng lượng gì cơ?” “Không biết.” “Rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì?” “Tôi khát, tôi muốn uống nước.” Triệu Khiêm thiếu chút nữa thổ huyết. Thành Thiên Bích nắm lấy vai Triệu Khiêm, nói với gã và tiểu đội trưởng Vương: “Hai người ra ngoài trước, tôi muốn hỏi người này vài chuyện.” Liễu Phong Vũ nhíu mày, nở một nụ cười châm chọc. Tiểu đội trưởng Vương lắc đầu: “Không được, chúng tôi phải hiểu tình huống thật.” “Tôi hỏi gì, sẽ nói cho hai người biết.” Liễu Phong Vũ cười lạnh nói: “Đúng vậy đó mấy đại ca, mấy người ra ngoài đi, tôi muốn xem cậu ta muốn làm gì.” Tiểu đội trưởng Vương do dự một chút, vẫn mang Triệu Khiêm ra ngoài. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại ba người.
Liễu Phong Vũ nhìn Thành Thiên Bích: “Dị nhân? Phải không? Nhưng nếu cậu cho rằng có thể ép tôi làm gì thì cậu quá ngây thơ rồi.” Tùng Hạ kinh ngạc: “Anh cũng có thể cảm giác thấy? Cái gọi là dao động năng lượng?” “Đương nhiên có thể, trên người cậu này có năng lượng màu xanh biếc, có quỷ mới biết đó là cái đồ chơi gì. Dù sao thì những thứ mà trên người có dao động năng lượng kiểu này thì đều là dị nhân và động thực vật.” “Vậy phương hướng biến dị của anh là gì?” Tùng Hạ hỏi. Liễu Phong Vũ hung tợn trừng mắt nhìn Tùng Hạ, đây là lần đầu tiên hắn có vẻ hung dữ với cậu: “Mắc mớ gì tới cậu.” Tùng Hạ lúng túng gãi đầu: “Chúng tôi sẽ không nói cho người khác biết, chuyện của Thiên Bích cũng không nói cho ai hết.” Họ không biết quân đội lôi kéo người tiến hóa rốt cuộc là có mục đích gì, nhưng nhất định là cần lợi dụng sức mạnh của họ. Hai người muốn tự bảo vệ mình, không muốn dễ dàng bại lộ thân phận. “Tôi cũng không muốn nói cho cậu biết, cậu còn dám hỏi tôi sẽ đánh cậu.” Thành Thiên Bích quát: “Không cần biết anh là ai, chúng tôi chỉ cần biết chuyện cây thông.” Liễu Phong Vũ trừng mắt nhìn hắn: “Dám quát vào mặt tôi thế à, dựa vào cái gì mà bắt tôi nói cho cậu biết?” Tùng Hạ dụ dỗ: “Anh đẹp trai, vậy anh nói cho tôi biết được không?” Liễu Phong Vũ nhìn Tùng Hạ, tâm trạng tốt hơn một chút: “Mang cho tôi mấy lọ nước hoa tới đây, tôi sẽ nói cho cậu biết, phải là hàng hiệu đấy.” Thành Thiên Bích đột nhiên rút mã tấu ra, đâm mạnh vào Liễu Phong Vũ. Liễu Phong Vũ trợn to hai mắt, bị Thành Thiên Bích nắm lấy vai ấn ngã xuống đất, mũi đao đâm xuống, dừng lại trên mắt hắn. Liễu Phong Vũ cả người đổ mồ hôi lạnh, tốc độ của người này nhanh quá, hắn hoàn toàn không bắt kịp… Nhưng, hắn cũng không phải ngồi không, hắn nhấc tay đánh một cái vào gò má Thành Thiên Bích. Thành Thiên Bích quét mắt qua, chỉ thấy bàn tay vốn là của con người kia mọc đầy những cái dằm chi chít. Thành Thiên Bích chợt ngả về sau, bàn tay kia xẹt qua chóp mũi hắn. Thành Thiên Bích ngửi thấy một mùi hôi thối rất nhạt, thế nhưng rất giống mùi thối giống lúc họ khiêng Liễu Phong Vũ trở về. Liễu Phong Vũ cả giận: “Tôi không muốn tùy tiện giết người, lấy cái thanh đao chết tiệt này ra.” Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói: “Tôi muốn biết, là tốc độ anh giết tôi nhanh, hay là đao này đâm xuống của tôi nhanh hơn.” Liễu Phong Vũ muốn bắt lấy cổ tay Thành Thiên Bích. “Nếu anh dám chạm vào tôi, tôi sẽ ghim mũi đao này xuống mắt anh.” Liễu Phong Vũ nheo mắt lại: “Mẹ nó, muốn hỏi gì thì hỏi mau.” “Cây thông đã biến mất như thế nào.” “Đây không biết! Ngày đầu tiên đến thành phố này, tôi không biết đường nên đi dạo vào trong phạm vi tấn công của nó. Nghe đám lính nói chỉ cần đi vào trong phạm vi tấn công của nó thì sẽ bị tấn công, nhưng tôi không bị. Cụ thể mà nói là không bị nó phóng lá tấn công. Cây thông kia có vẻ rất đau đớn, không ngừng rung động, chấn động làm rụng rất nhiều lá thông, tôi cũng bị liên lụy. Tôi vừa muốn phản kháng đã cảm giác được một dao động năng lượng rất mạnh, sau đó tôi ngất đi.” Hai người vốn tưởng rằng có thể nghe thấy đáp án gì khác, lại không ngờ rằng chỉ là đáp án làm cho người ta thất vọng như vậy. Tùng Hạ chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm: “Chỉ thế thôi sao?” “Nói thừa, tôi lừa mấy cậu thì được gì, còn không mau buông ra! Tôi không muốn giết người, đừng ép tôi!” Liễu Phong Vũ phẫn nộ gào lên với Thành Thiên Bích. Thành Thiên Bích thu mã tấu lại, Liễu Phong Vũ từ dưới đất nhảy dựng lên, tức giận vỗ quần áo mình, sửa sang lại mái tóc hơi chút rối loạn. Tùng Hạ thở dài: “Liễu tiên sinh, anh có suy đoán gì không? Rốt cuộc thì cây thông đã đi đâu.” “Mấy người quan tâm cây thông như vậy làm gì? Lẽ nào nó đi không phải chuyện tốt?” “Liễu tiên sinh, thế giới này biến hóa quá nhanh, có rất nhiều sức mạnh đang tác quái mà ngay cả tưởng tượng chúng ta cũng không thể, lẽ nào anh không cảm thấy, hiểu rõ hơn một chút thì hy vọng sinh tồn sẽ nhiều hơn một chút hay sao?” Liễu Phong Vũ cười lạnh: “Ít an ủi mình thôi, cậu có thể sống nhiều thêm một ngày hay không, căn bản không quyết định bởi chuyện cậu biết ít hay nhiều mà quyết định bởi sức mạnh của cậu. Cây thông khổng lồ đó mạnh như vậy, dù không có não nó cũng có thể sống rất tốt, còn cậu cho dù có biết nhiều hơn nữa, nhưng một con chuột lớn cũng có thể cắn chết cậu.” Tùng Hạ có chút mất tinh thần, lại không thể không thừa nhận Liễu Phong Vũ nói rất có lý. Nhưng cậu thật sự rất tò mò về chuyện cây thông đột nhiên bốc hơi biến mất ấy. Cậu luôn cảm thấy chuyện này còn chưa kết thúc, cây thông kia nhất định sẽ còn xuất hiện lại, đến lúc đó không biết là phúc hay là họa. Lúc này, phía sau vang lên tiếng đập cửa, Triệu Khiêm đẩy cửa tiến vào, có chút luống cuống nói: “Tham mưu trưởng muốn gặp hai người, ngay bây giờ.”
|
CHƯƠNG 22
Tác giả: Thủy Thiên Thừa Biên tập: Fiery Chỉnh sửa: CHGS Nguồn: Fiery@Fiery13.wordpress.com Tham mưu trưởng gật đầu: “Chắc các cậu đại khái cũng biết bây giờ những thành phố càng xa Thanh Hải thì càng an toàn. Có người từ Thanh Hải chạy tới được Côn Minh nói rằng tại Thanh Hải, có một danh xưng mới với những người bình thườngkhông được tiến hóa, các cậu có biết là gì không?” . . . Tùng Hạ vốn tưởng rằng tham mưu trưởng chỉ dự định gặp Thành Thiên Bích, không ngờ Triệu Khiêm nhìn cậu nói: “Cậu cũng đi.” Tùng Hạ có chút bất ngờ, cùng Thành Thiên Bích rời khỏi phòng. Hai người được dẫn lên một văn phòng ở lầu hai, bên trong có ba người đàn ông trung niên đang ngồi, Thành Thiên Bích chào một tiếng: “Tổng tham mưu trưởng Triệu, Tư lệnh Lưu, Phó tư lệnh Thẩm.” “Tiểu đồng chí Thành Thiên Bích, ngồi đi.” Tham mưu trưởng chỉ vào ghế: “Còn tiểu đồng chí này nữa, nghe nói cậu là cháu trai của giáo sư Tùng, có phải không?” Tùng Hạ gật đầu: “Ngài quen chú tôi ư?” “Trước đây ở Bắc Kinh từng gặp nhau một lần. Bây giờ giáo sư Tùng là nhân vật quan trọng ở Bắc Kinh, lực lượng nòng cốt trong cuộc nghiên cứu toàn cầu đột biến lần này.” Tùng Hạ cũng không thấy bất ngờ. Trước đây chú cậu cống hiến trong lĩnh vực cổ sinh vật học đã rất có tiếng tăm ngay cả trên tầm quốc tế, cuộc đột biến lần này vừa vặn không thể tách rời lĩnh vực của chú. Tham mưu trưởng nhìn Tùng Hạ: “Cậu nhất định sẽ cho rằng giáo sư Tùng được trung ương đặc biệt coi trọng vì ông ấy là chuyên gia trong lĩnh vực cổ sinh vật học, phải không?” Tùng Hạ hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ còn có nguyên nhân nào khác?” “Đương nhiên đó là một nguyên nhân quan trọng trong đó, nhưng điều còn quan trọng hơn chính là, giáo sư Tùng là người tiến hóa não bộ.” Người tiến hóa não bộ?! Tùng Hạ và Thành Thiên Bích liếc nhau, bọn họ đều biết trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì. Cuộc tiến hóa toàn cầu càng trở nên trầm trọng, hai người cũng biết càng ngày càng có nhiều giống loài tiến hóa. Bọn họ càng biết nhiều thì càng có hy vọng có thể phân loại những giống loài tiến hóa này thành một hệ thống, như vậy mới dễ dàng cho họ đi xử lý. Bây giờ họ suy đoán phương hướng tiến hóa có hai loại, một loại là như Thành Thiên Bích, có năng lực điều khiển sức mạnh thiên nhiên, nhưng hiện nay chỉ phát hiện ra một mình hắn có khả năng ấy. Loại khác là chính là cường hóa bộ gene bản thân, cái này thì tương đối nhiều, ví dụ như phổ biến nhất là trở nên rất khỏe, những kiểu đồng dạng như thế chỉ phát hiện ra một người có bộ lông biến dị, việc Tùng Chấn Trung tiến hóa não bộ thì càng xác nhận điều này. Thế nhưng bây giờ họ lại phát hiện ra một ngoại lệ, đó là Liễu Phong Vũ. Liễu Phong Vũ không chịu nói phương hướng tiến hóa của mình, mà nhìn qua thì phương hướng tiến hóa của hắn cũng không thuộc kiểu tiến hóa điều khiển thiên nhiên hay tiến hóa gene. Nói cách khác, phương thức tiến hóa của con người có ít nhất ba loại. Thậm chí có thể còn có nhiều hơn, chỉ là họ chưa phát hiện ra mà thôi. Thế nhưng mỗi lần họ biết thêm một loại hình tiến hóa mới thì đều là một tin tức quan trọng. Tùng Hạ hỏi: “Biểu hiện cụ thể của người tiến hóa não bộ là như thế nào?” “Chỉ số thông minh cao một cách đáng ngạc nhiên, trí nhớ kinh người, khả năng phân tích và năng lực tính toán sánh bằng máy tính. Đây là một trong những phương hướng tiến hóa quý giá nhất và cũng là loại khan hiếm nhất trong số những điều chúng tôi phát hiện ra.” Thành Thiên Bích tiếp lời: “Một trong? Còn có những loại vô cùng quý giá khan hiếm khác ư?” Tham mưu thở dài một hơi: “Có. Nhưng chúng tôi chưa gặp, kể cả người có bộ não tiến hóa, đến nay chúng tôi còn chưa gặp được. Chúng tôi triệu tập dị nhân, hiện nay có chừng trên dưới hai mươi người, đại đa số đều là tiến hóa sức mạnh, một người tiến hóa khứu giác, một người có bộ lông tiến hóa, một người tiến hóa thính giác, ba người tiến hóa tốc độ. Bây giờ lợi hại nhất là một người “tiến hóa ngược[34]”, phương hướng tiến hóa này là loại về lớp thú. Phía Bắc Kinh cho rằng quý giá khan hiếm nhất chính là người tiến hóa não bộ và người điều khiển sức mạnh tự nhiên, bây giờ chúng tôi vẫn chưa thấy ai.” [34] Tiến hóa ngược: Nguyên tác là “Phản tổ” (返祖) – Trở về với tổ tiên. Tiến hóa ngược là hiện tượng trong cơ thể sinh vật ngẫu nhiên xuất hiện một hiện tượng di truyền nào đó thuộc về tính trạng của tổ tiên, ví dụ như những đứa trẻ có đuôi, những người lông rậm hay người đàn bà có nhiều đầu nhũ… Hiện tượng này cho thấy tổ tiên của con người có thể là động vật có đuôi, lông dài rậm hoặc có nhiều đầu nhũ. Trong lòng hai người đều kinh hãi. Khả năng thao túng sức mạnh tự nhiên là một trong những phương hướng tiến hóa quý giá và khan hiếm nhất? Nhìn vẻ mặt tiếc hận của tham mưu trưởng, nếu để ông ta biết đang có một người như thế ngồi ngay trước mặt mình, không biết sẽ có phản ứng gì. Tùng Hạ bình tĩnh hỏi thăm: “Tham mưu trưởng, vì sao nói người có bộ não tiến hóa và người tiến hóa điều khiển sức mạnh tự nhiên là quý hiếm nhất?” “Đây không phải là chuyện rất dễ hiểu sao, tiến hóa não bộ là điều con người mong muốn, chỉ có những người tột cùng thông minh mới có thể dẫn dắt con người vượt qua kiếp nạn lần này. Còn người có thể điều khiển sức mạnh tự nhiên, theo phía Bắc Kinh nói thì là người có sức chiến đấu mạnh nhất, một khi trưởng thành thì có thể phá vỡ hoàn cảnh tự nhiên, là sức mạnh thay đổi đại kết cấu. Hiện nay bên phía Bắc Kinh cũng chỉ phát hiện ra một người như vậy, người đó có khả năng khống chế lửa, là bảo bối bên phía Bắc Kinh. Bởi vậy cuộc trò chuyện lần trước, một trong những nhiệm vụ tối cao chúng tôi nhận được là tìm kiếm người tiến hóa não bộ và người tiến hóa điều khiển sức mạnh tự nhiên.” Trái tim Tùng Hạ bắt đầu nhảy lên đến cổ họng. Cậu không biết vì sao vị tham mưu trưởng này lại nói cho họ biết nhiều tin tức như vậy, nếu như nói riêng cho Thành Thiên Bích thì không nói làm gì, nhưng tại sao phải nói cho cả cậu biết? Cậu chỉ có thể phân tích ra hai nguyên nhân. Thứ nhất, họ đã biết Thành Thiên Bích là người tiến hóa điều khiển sức mạnh tự nhiên của gió, muốn lôi kéo hắn. Thứ hai, họ cần đến cậu trên danh nghĩa cháu trai Tùng Chấn Trung để làm cái gì đó. Bất luận là ai, đều phải cần cẩn thận ứng phó. Họ vẫn núp mình, đều tự thận trọng suy tính. Thành Thiên Bích đeo trên lưng là nhiệm vụ đặc biệt mà ngay cả cậu cũng không biết. Thành Thiên Bích không để lộ năng lực thì nhất định có lý của hắn, còn cậu thì không muốn bị bất luận ai lợi dụng. Đối với một nhân vật nhãi nhép như cậu mà nói, cậu chỉ muốn bảo vệ mình và Thành Thiên Bích được an toàn, chứ không muốn vì bất kì nguyên nhân gì mà bị quân đội lợi dụng, bị ép làm những chuyện nguy hiểm. Nói cậu ích kỷ cũng được, nhu nhược cũng được, cậu chỉ muốn sống mà thôi. Tham mưu trưởng cũng là người lọc lõi, thấy hai người đều trầm mặc, đã đoán được họ có nghi ngờ, vì vậy giải thích: “Tiểu Vương lúc trước đã nói với hai cậu, hệ thống thông tin liên lạc toàn cầu phần lớn đã trong trạng thái tê liệt, tất cả những địa phương đều nỗ lực muốn liên lạc với trung ương. Tín hiệu của chúng tôi phải kéo dài qua vài tỉnh, đi vòng mấy nghìn km mới từ trạm phát sóng cực Nam của Tổ quốc chuyển tới được Bắc Kinh, bởi vậy nên một lần liên lạc vô cùng gian nan, nếu không có tình huống khẩn cấp gì thì không thể tùy tiện sử dụng. Bởi vậy nên những thông tin chúng tôi lấy được đều vô cùng quan trọng. Trong mấy tin này bao gồm cả nghiên cứu mới nhất về sự tiến hóa của con người và động thực vật. Nhưng lần trò chuyện trước chỉ diễn ra trong năm phút đồng hồ, chúng tôi cũng chỉ biết được một chút đại khái. Sở dĩ nói những tin tức quan trọng như vậy cho hai cậu biết, đầu tiên là vì tính chất đặc biệt trong nhiệm vụ của Tiểu Thành, chúng tôi cần đưa Tiểu Thành an toàn về đến Bắc Kinh, thứ hai là vì Tiểu Tùng, cậu là cháu trai của giáo sư Tùng, nếu như chúng tôi có thể sống mà quay về Bắc Kinh, còn cần sự hỗ trợ của cậu.” “Mọi người cũng muốn đến Bắc Kinh?” “Mọi người cũng muốn đến Bắc Kinh?” Hai người trăm miệng một lời, chỉ là ngữ điệu một kinh ngạc một trầm thấp. Tùng Hạ không khỏi kinh ngạc khi quân đội quyết định muốn đến Bắc Kinh, nghi ngờ hơn là không biết tham mưu trưởng muốn cậu hỗ trợ chuyện gì, có rất nhiều chuyện bên trong cơ chế mà cậu không biết, cũng không biết những thiệt hơn hệ lụy trong đó. Nhưng cậu nghĩ rằng bây giờ có hỏi cũng vô dụng, họ phải sống mà đến được Bắc Kinh đã rồi hãy nói. Tham mưu trưởng gật đầu: “Chắc các cậu đại khái cũng biết bây giờ những thành phố càng xa Thanh Hải thì càng an toàn. Có người từ Thanh Hải chạy tới được Côn Minh nói rằng tại Thanh Hải, có một danh xưng mới với những người bình thường không được tiến hóa, các cậu có biết là gì không?” “Là gì?” “Thịt tươi.” Tham mưu thở dài một cái: “Thức ăn không thể lưu giữ, muốn ăn đồ ăn tươi mới thì chỉ có thể ăn sống. Nơi nào không có người tiến hóa đều trở thành thức ăn cho động thực vật biến dị, hầu như đã không còn không gian cho người thường sinh tồn. Bởi vậy hai ngày nay ở Côn Minh không ngừng có rất nhiều đồng bào từ Thanh Hải chạy nạn tới. Sẽ có ngày Vân Nam cũng sẽ biến thành như thế, chúng ta phải đi, không thể ngồi chờ chết.” Tâm trạng của tất cả mọi người ở đây đều vô cùng trầm trọng, đã không còn phải cân nhắc về khu vực, chủng tộc, màu da… vì đây là kiếp nạn của toàn bộ loài người. Tư lệnh Lưu nãy giờ vẫn không nói gì nay đau thương nói: “Thịt tươi ư? Loài người đã từng đứng trên đỉnh của tháp thức ăn, nay lại trở thành thức ăn của động thực vật khác.” “Thịt tươi” – hai chữ này – dùng để hình dung sinh động đến nhường nào. Thịt tươi trong mắt con người, từng là gà vịt cá thịt, là sơn hào hải vị. Ai mà ngờ được, chỉ trong một tháng, con mồi tiến hóa thành kẻ đi săn, còn con người đã từng thống trị thế giới nay trở thành con mồi. Mọi người trầm mặc hồi lâu, Thành Thiên Bích mở miệng: “Sự rối loạn hôm nay là vì dân tị nạn Thanh Hải ư?” “Một phần thôi, chủ yếu là chúng ta không có lương thực, hai ngày này đã có rất nhiều phụ nữ trẻ em người già thể chất yếu kém bị chết, còn lại là trai tráng trẻ tuổi suốt ngày ăn cỏ khô cũng sắp không chịu nổi. Hơn nữa, việc cấp nước mà chúng ta liều mạng duy trì cũng càng ngày càng khó khăn. Vi sinh vật sống trong đường ống nước cũng bắt đầu biến dị, bây giờ phần lớn ống nước đều đã bị tắc. Chẳng bao lâu nữa thành phố này sẽ phải đối mặt với việc cạn kiệt nguồn nước và lương thực. Nếu chúng ta không đi thì chỉ có thể ngồi chờ chết.” Tùng Hạ trầm giọng: “Có thể đi đâu? Đến Bắc Kinh có chắc chắn sống được hay không?” “Di chuyển bình thường có hai phương án, một là phía Nam, hai là phương Bắc. Những nơi càng xa Thanh Hải thì càng ít bị ảnh hưởng hơn một chút. Chúng ta chỉ có thể ôm hi vọng, chờ mong nơi nào đó còn một đường sống. Tổng hợp lại nhân tố của hai cậu thì chúng ta đến Bắc Kinh. Sáng hôm nay, tôi đã ban bố mệnh lệnh, dân chúng muốn đi theo chúng ta thì cứ việc đi theo, thế nhưng trên đường không thể bảo đảm cung cấp lương thực và an toàn cho mọi người được.” “Sẽ có rất nhiều người đi cùng.” “Không, hoàn toàn ngược lại, số người chọn ở lại sẽ nhiều hơn. Thứ nhất, ở lại đây chí ít thì họ cũng có nhà cửa chống lạnh, cậu cũng biết bây giờ khí hậu trở nên rất cổ quái, đôi khi thoáng cái đã hạ ba mươi độ, đôi khi nóng đến nỗi khiến người ta mất nước, dẫn đến việc cây nông nghiệp bị chết rất nhiều, mọi thứ đều bị thối rữa. Dưới tình hình này, ở nhà thì an toàn hơn, ít nhất còn có chỗ để chống lạnh. Có một vài gia đình cũng không phù hợp với việc lặn lội đường dài, còn có vài người có năng lực tự vệ, ví dụ như người tiến hóa, ví dụ như nhà có thú cưng tiến hóa. Chỉ cần họ có khả năng săn thú thì vẫn có thể sinh tồn được ở đây. Cứ như vậy sàng lọc, có thể số người đi theo chúng ta chỉ chiếm số ít.” Phó tư lệnh Thẩm tiếp lời: “Nhưng cho dù là số ít cũng sẽ có mấy vạn người, đây sẽ là một cuộc hành trình quy mô lớn, nhưng rốt cuộc thì có bao nhiêu người có thể tới được Bắc Kinh…” Lời kế tiếp chưa nói hết, mọi người ở đây đã trong lòng biết rõ. Ở trong thời đại nguy hiểm bốn phía này, có thể sống sót hay không, chỉ có thể trông chờ vào ý trời. Tham mưu trưởng nói: “Các cậu về phòng chuẩn bị một chút đi, sáng mai chúng ta sẽ xuất phát. Được rồi, cái cậu diễn viên họ Liễu kia, hai cậu hỏi được gì chưa?” “Hắn nói trước khi hôn mê hắn đã nhìn thấy cây thông, nhưng cũng không biết cây thông đã biến mất như thế nào.” “Chuyện này thật là ly kỳ, sau khi đến Bắc Kinh thì trao đổi lại với bên kia. Hắn ta đứng gần cây thông như vậy lại không bị nó giết, không biết chừng cũng là một dị nhân?” “Đúng là dị nhân, nhưng hắn không chịu nói.” “Hừm, đúng là có vài người như vậy, không muốn để lộ, muốn giữ lại thực lực để bảo vệ mình. Đồng chí Tiểu Thành, tôi cho cậu một nhiệm vụ, mấy người đã từng tiếp xúc qua, cậu xem xem có thể khuyên hắn cùng đi với chúng ta hay không. Dù sao nhiều người có thực lực thì dân chúng bị tổn thương có thể ít đi một chút, cũng không miễn cưỡng, tận lực khuyên nhủ vậy.” Thành Thiên Bích đáp: “Rõ, tham mưu trưởng.” Sau khi rời phòng làm việc, hai người vẫn không nói lời nào, sợ trên hành lang không an toàn. Cho đến tận khi về được đến phòng, Tùng Hạ vẫn còn sợ hãi nói: “Hôm nay lấy được nhiều tin tức quá, tôi thấy hơi không tiêu hóa nổi.” Cậu thoáng nhìn qua Thành Thiên Bích, gắng gượng nở nụ cười: “Không ngờ cậu lại là bảo bối quý giá đến vậy.”
Cậu biết mình nên vui thay cho Thành Thiên Bích, nhưng khi Thành Thiên Bích càng ngày càng lợi hại, sự chênh lệch giữa họ càng lúc càng lớn. Cậu thật sự hy vọng mình cũng là một người tiến hóa, có thể kề vai chiến đấu với Thành Thiên Bích, chí ít thì cũng có bản lĩnh đứng bên cạnh người đàn ông này. Thành Thiên Bích vẫn chẳng có biểu cảm gì: “Những điều họ nói còn quá mơ hồ. Tôi không biết người có thể khống chế lửa kia rốt cuộc lợi hại thế nào, thế nhưng từ sau khi động đất xảy ra đến bây giờ vẫn chưa được một tháng, sao có thể có sức mạnh để xoay vần trời đất. Chuyện sau này chẳng ai nói trước được, đừng quá để bụng.” Tùng Hạ cười nói: “Nhưng tôi thật sự mong cậu sẽ trở nên lợi hại, như vậy cậu sẽ rất an toàn. Cậu lợi hại như vậy, nhất định có thể bảo vệ mình thật tốt.” Thành Thiên Bích nhìn cậu thật sâu: “Trước khi đưa anh về đến Bắc Kinh, tôi cũng sẽ bảo đảm an toàn cho anh.” Tùng Hạ kích động, không nhịn được bèn ôm lấy vai hắn: “Cám ơn cậu, binh ca, quen cậu thật tốt.” Thành Thiên Bích nhẹ nhàng ngửi tóc Tùng Hạ, cũng không vội đẩy cậu ra, nói: “Anh cũng không phải hoàn toàn vô dụng, anh có miếng ngọc kia đã giúp tôi rất nhiều rồi, đừng nghĩ nhiều.” Tùng Hạ gật đầu, sự cảm kích và ỷ lại của cậu với Thành Thiên Bích càng sâu thêm vài phần. Mặc dù có bề ngoài rất lạnh nhạt nhưng nội tâm của Thành Thiên Bích không phải kiểu không nói lý lẽ như vậy. Ít ra, Tùng Hạ cảm thấy mình có thể sống đến bây giờ thì toàn do hắn ban tặng. Không cần biết xảy ra chuyện gì, cậu cũng phải gắng hết sức mình giúp ích cho Thành Thiên Bích. Không cần biết sự lựa chọn của ngọc cổ xuất phát từ nguyên nhân gì, cậu cũng sẽ lợi dụng miếng ngọc này trợ giúp Thành Thiên Bích trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu nhất định phải sống sót, cậu phải sống để chứng kiến cái ngày mà sức mạnh của Thành Thiên Bích có thể xoay vần trời đất!
|
CHƯƠNG 23
Tác giả: Thủy Thiên Thừa Biên tập: Fiery Chỉnh sửa: CHGS Nguồn: Fiery@Fiery13.wordpress.com Tùng Hạ khẽ nói: “Nếu như cây thông khổng lồ kia là dị chủng của con người…” . . . Hai người thu xếp xong đồ đạc của mình thì định xuống lầu tìm Liễu Phong Vũ. Tổng tham mưu trưởng Triệu nói đúng, có nhiều người tiến hóa là hơn một phần sức mạnh. Họ cũng không phải đại anh hùng gì, không thể cứu vớt từng người. Nhưng trong phạm vi khả năng của mình, đồng thời điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng đến an nguy bản thân, nếu cần họ cũng có thể giúp đỡ. Ví dụ như một nhà ba người mấy ngày hôm trước, nếu giúp họ chỉ là một cái nhấc tay, có lý do gì lại không vươn tay ra giúp đồng bào của mình cơ chứ. Lúc xuống lầu, họ phát hiện Liễu Phong Vũ đang định rời đi. Tùng Hạ chạy tới: “Liễu tiên sinh, anh muốn đi đâu.” “Không biết, nhưng những điều cần hỏi cũng đã hỏi xong, ở đây ăn không uống không, tôi ở lại làm gì nữa.” “Anh có biết quân đội ngày mai định đến Bắc Kinh không.” “Biết.” “Vậy anh không đi cùng chúng tôi sao?” “Đương nhiên có đi, nhà tôi ở Bắc Kinh, tôi phải về tìm cha mẹ.” Liễu Phong Vũ thay đổi vẻ lỗ mãng bình thường, vẻ mặt rất nghiêm túc. “Tốt quá, vậy trên đường chúng ta có thể làm bạn với nhau.” Tùng Hạ lấy lòng nói. Liễu Phong Vũ liếc mắt nhìn cậu, cười nói: “Tiểu tử như cậu toàn làm người ta thích, được rồi, anh cho cậu đi theo, nếu có nguy hiểm gì, anh sẽ bảo vệ cậu.” Tùng Hạ cười cười: “Cảm ơn anh.” “Nhưng tay chân yếu ớt của cậu phải nhanh một chút, bây giờ cùng anh quay lại trung tâm thương mại, anh muốn đi lấy vài thứ.” “A, quần áo và nước hoa phải không.” “Dĩ nhiên, tuy rằng hơi lỗi thời rồi nhưng tốt xấu cũng không cần tiền, không lấy cũng chẳng có ai lấy. Đi thôi, đi với anh.” Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói: “Không được, bên ngoài nguy hiểm, nhất là lúc thái dương xuống núi, anh muốn đi thì tự anh đi.” “Hừ, tôi có cần cậu đi cùng đâu, tôi là muốn… này, cậu tên gì nhỉ?” “Tùng Hạ, Tùng là bụi cỏ, Hạ là mùa hè. Cậu ấy tên Thành Thiên Bích, thành lũy trên trời [35], ngầu quá phải không.” [35] Từ “Bích” (壁) trong tên Thành Thiên Bích nghĩa là bức tường, thành lũy. Liễu Phong Vũ liếc mắt: “Tiểu Hạ, cậu đi theo anh là được, giúp anh mang đồ.” Thành Thiên Bích tăng thêm ngữ khí: “Không được.” “Cậu này muốn ăn đòn phải không? Tiểu Hạ là gì của cậu hả? Là con trai hay là vợ cậu hả, tôi có hỏi cậu à.” Thành Thiên Bích trầm mặt xuống. Tùng Hạ vội vàng: “Đừng cãi nhau… Liễu tiên sinh, sáng mai tôi đi với anh được không, buổi tối quả thật tương đối nguy hiểm, không hề có ánh đèn. Anh nghĩ mà xem, tay cầm đèn pin, anh lựa quần áo cũng không tiện, ngộ nhỡ nhìn nhầm màu thì làm sao, anh nói có đúng không.” Liễu Phong Vũ nở nụ cười: “Tiểu tử này đúng là biết nói chuyện, còn lợi hại hơn trợ lý của anh.” Liễu Phong Vũ thở dài: “Cũng không biết bây giờ anh ta đang ở đâu.” Tùng Hạ vội hỏi: “Chúng ta về phòng tán gẫu đi.” Liễu Phong Vũ nhíu mày: “Nói cho cậu biết, tuy anh đối với cậu ấn tượng không tồi, nhưng nếu cậu dám hỏi bất luận chuyện gì liên quan đến biến dị của anh, anh sẽ đánh cậu.” Tùng Hạ có chút sầu não, nhưng vẫn cười nói: “Yên tâm, tuyệt đối không hỏi, chúng ta chỉ trao đổi tin tức thôi.” “Đến đây đi.” Ba người lại trở về phòng. Trên bàn trong phòng Liễu Phong Vũ còn đặt mấy chai nước và hai cái bánh mì, nước uống nửa chai, nhưng bánh mì không ăn một miếng.
Tùng Hạ nhìn chiếc bánh mì có hơi thèm thuồng, mặc dù bây giờ mỗi ngày họ đều được phát thức ăn, nhưng cũng chỉ là một chiếc bánh mỳ khô, căn bản ăn không đủ no, thấy phần thức ăn nguyên xi không ai đụng vào này, khó tránh khỏi trông mà thèm. Liễu Phong Vũ nhìn cậu một cái, cười nói: “Sao, đói à?” Tùng Hạ thành thật gật đầu: “Anh không đói sao, sao anh lại không ăn.” “Không cần ăn gì hết.” Liễu Phong Vũ ném hai gói bánh mì cho Tùng Hạ: “Ăn đi.” Tùng Hạ mừng rỡ nhận lấy bánh mì, nhanh chóng nhét vào trong quần áo: “Liễu tiên sinh anh thật sự là người tốt, cám ơn anh. Nhưng vì sao anh lại không cần ăn gì hết?” Liễu Phong Vũ đắc ý nói: “Bởi vì anh cậu là thực vật, uống nước là đủ rồi.” “Cái gì? Anh là thực vật?” Tùng Hạ và Thành Thiên Bích đều hứng thú, lẽ nào họ lại phát hiện ra một phương hướng tiến hóa mới? Liễu Phong Vũ liếc họ trắng mắt: “Anh sẽ không cho hai cậu biết anh là thực vật gì, nhưng quả thật anh là dị chủng của thực vật, bây giờ không cần ăn gì hết, có nước có ánh sáng là sống được, có hâm mộ không.” Tùng Hạ dùng sức gật đầu, cậu quả thật hâm mộ muốn chết. Nguy cơ lớn nhất trong tận thế không phải là động thực vật biến dị, cũng không phải thời tiết bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi, mà là thức ăn khan hiếm! Trước mắt, tử vong quy mô lớn đều tạo thành do tai họa thực phẩm không thể lưu giữ mà ra. Nay lại có người không cần ăn, chỉ tiến hành quang hợp là sống được. Đây nào chỉ là tiến hóa, đây quả thật là trực tiếp biến thành sinh thể cao cấp. Tùng Hạ rất tò mò, tha thiết mong chờ nhìn Liễu Phong Vũ, vô cùng mong chờ Liễu Phong Vũ có thể để lộ chút gì đó. Ngay cả Thành Thiên Bích cũng không nhịn được hỏi: “Anh nói anh là dị chủng thực vật là xảy ra chuyện gì, chúng tôi không cần biết đó là thực vật gì, chỉ muốn biết phương thức tiến hành.” Liễu Phong Vũ nhấp một hớp khí: “Tôi nói từ đầu nhé. Đại khái là một tháng trước, tôi nhận vai trong một bộ phim hành động, hầu hết các cảnh hành động đều phải hoàn thành trong một khu rừng nguyên sinh ở Vân Nam. Khi trận động đất xảy ra, tôi đang quay phim ở đó. Mấy cậu có biết trong rừng nguyên sinh thì có gì không? Nói cho hai cậu biết, cái gì cũng có. Bởi vì lúc đó nghĩ trận động đất không tạo thành ảnh hưởng lớn với chúng tôi nên không sơ tán khỏi đấy. Cho đến khi qua một ngày đêm thì chúng tôi phát hiện ra có chuyện không đúng, lúc ấy muốn chạy cũng đã chậm. Mọi thứ xung quanh đã bắt đầu biến dị, thực vật, động vật, côn trùng. Tại nơi không có người sống và khai phá, động thực vật còn lợi hại hơn trong thành phố. Lúc đó đoàn làm phim có ba mươi bảy người, tôi đã được chứng kiến đủ kiểu chết.” Liễu Phong Vũ hai mắt thất thần nhìn về phương xa, bàn tay nắm chặt hơi run lên. “Nói thật, những người được ở trong thành phố chào đón tận thế đúng là quá hạnh phúc. Trong môi trường rừng rậm, tốc độ biến dị của động thực vật cao gấp mấy lần trong thành phố. Đoàn người của chúng tôi, có người bị rễ cây đa treo cổ, có người bị muỗi hút khô máu mà chết, có người bị con lợn rừng cao hơn năm mét ép thành một cục thịt. Ba mươi bảy người đã vượt qua khu rừng nguyên thủy như địa ngục trong mười ngày, người chết, người mất tích. Cuối cùng, cả đoàn đều chết.” Tùng Hạ hít sâu một hơi, mặc dù Liễu Phong Vũ dùng ngôn ngữ vô cùng bình tĩnh miêu tả chuyện này, nhưng Tùng Hạ vẫn cảm nhận được sự tuyệt vọng và sợ hãi trong đó, cậu run giọng nói: “Nhưng anh đã thoát được.” Liễu Phong Vũ nhìn cậu một cái, lộ ra nụ cười phờ phạc: “Cậu biết anh đã chết như thế nào không?” Hai người hơi thay đổi sắc mặt, Thành Thiên Bích đã theo bản năng nắm chặt khẩu súng lục. Trước mắt họ rốt cuộc là chuyện đùa gì? Liễu Phong Vũ cười ha ha một tiếng, lại lộ ra vẻ mặt chế nhạo: “Yên tâm, tôi không phải ma quỷ, tôi đúng là còn sống, nhưng lúc ấy xem như đã chết.” Thành Thiên Bích nói: “Lúc đó đã xảy ra chuyện gì.” “Tôi bị một thực vật ăn.” Liễu Phong Vũ bình tĩnh nói: “Toàn thân bị quấn trong dịch tiêu hóa của nó, bị ăn tươi nuốt sống. Thế nhưng sau đó tôi lại tỉnh lại, hơn nữa còn phát hiện tôi và thực vật kia đã hợp thể, tôi biến thành nó, nó biến thành tôi.” Đây đại khái là câu chuyện ly kỳ nhất mà hai người được nghe từ khi tận thế đến nay. Mặc dù những chuyện ly kỳ ngày ngày đều diễn ra trong thế giới khiến người ta tuyệt vọng này, nhưng chuyện của Liễu Phong Vũ hiển nhiên là ly kỳ nhất. Liễu Phong Vũ là một dạng hợp thể với thực vật? Gene của con người và thực vật dung hợp? Mặc dù đứng từ quan điểm của di truyền học mà nói, đây không phải chuyện không có khả năng, nhưng chí ít thì trong mấy trăm năm tới con người không thể thực hiện được. Nhưng trước mắt lại có một ví dụ sờ sờ trước mắt, hơn nữa Liễu Phong Vũ còn có thể tùy ý duy trì hình dạng con người, nhìn bề ngoài thì không có chút biến hóa nào. “Dù sao thì tôi cũng đã đi ra được từ trong rừng rậm, hơn nữa rất thuận lợi, ngày đó gặp hai cậu trong trung tâm thương mại là lúc tôi vừa đến Côn Minh không lâu.” Tùng Hạ và Thành Thiên Bích đều rơi vào trầm tư. Sau một lúc lâu, họ gần như đồng thời nghĩ ra một vấn đề rất mấu chốt. Cây thông khổng lồ! Liễu Phong Vũ nhìn họ, trầm giọng nói: “Các cậu cũng nghĩ đến nó, phải không.” Tùng Hạ bị ý nghĩ này hù dọa, cậu không thể ngăn bàn tay mình run lên vì sợ hãi. Vẻ mặt Liễu Phong Vũ có chút trầm trọng: “Tôi không nói với những người đó, tôi biết họ đang chiêu mộ người tiến hóa, tôi không muốn bị bất luận kẻ nào lợi dụng. Thế nhưng khi tôi tỉnh lại, biết cây thông lớn tự dưng biến mất, tôi nghĩ đến đầu tiên chính là khả năng này.” Tùng Hạ khẽ nói: “Nếu như cây thông khổng lồ kia là dị chủng của con người…” Như vậy bây giờ có thể đã có một sinh vật tiến hóa lớn mạnh nhất cho đến bây giờ, hóa thành hình dạng loài người, sống xung quanh bọn họ. Hơn nữa, không ai biết “nó” là địch hay là bạn. Thành Thiên Bích hỏi: “Phỏng đoán này của anh nắm chắc được bao nhiêu phần.” “Tỉ lệ rất lớn. Bởi vì trước và sau khi cây thông khổng lồ biến mất, dị hóa của nó rất giống tôi. Cây thông khổng lồ chỉ tấn công động vật, lợi dụng xác chết thối rữa của chúng để nuôi mình, cái cây đã ăn tôi cũng giống vậy, kết quả là nó nuốt mất tôi, lại bị tôi dị chủng. Đã có phương thức tiến hóa như vậy, cây thông khổng lồ như vậy cũng rất có thể đã chiếm đoạt người kia, rồi bị người đó dị chủng, bởi vậy nó biến thành người kia, người kia biến thành nó.” Trong lúc nhất thời, hai người đều trầm mặc, họ cần thời gian để tiêu hóa thông tin này. Cây thông kia đã từng thấy vật sống thì tấn công, nếu như nó thật sự bị loài người dị chủng, như vậy cái người đã biến thành nó sẽ có thái độ gì với người khác? Nhìn dáng vẻ của Liễu Phong Vũ, anh ta không bị ảnh hưởng của dị chủng thực vật, vậy rất có thể sau khi cây thông bị dị chủng vẫn giữ lại tư duy của con người. Nếu như vậy, chẳng khác nào nhân loại đã sinh ra một sự giúp đỡ mạnh mẽ, đây ngược lại là chuyện tốt. Nhưng vì sao cậu vẫn cảm thấy vô cùng bất an? Có lẽ đó là sự kính nể với sinh vật mạnh hơn chăng. Thành Thiên Bích nói: “Cây thông khổng lồ đột nhiên biến mất, đây đúng là giải thích hợp lý nhất, rất có thể nó còn sống trong thành phố này. Liễu Phong Vũ, dị chủng của anh vẫn giữ lại toàn bộ ý thức ư? Có bị thực vật ảnh hưởng không?” Liễu Phong Vũ nói: “Đây là chuyện tôi lo nhất, bởi vì đáp án của vấn đề này là có. Trong ý thức của tôi có thêm một ý thức khác, ý thức kia rất khó để định nghĩa, thế nhưng ý thức đó khiến tôi có một sự kích động muốn tiêu hóa động vật khác để tẩm bổ cho mình. Nhưng ý thức này rất yếu, kha khá giống một suy nghĩ của tôi, tôi hoàn toàn có thể kiềm chế nó. Thế nhưng cây thông này quá lớn, tôi không biết ý thức của nó có thể mạnh đến nỗi ảnh hưởng đến người kia hay không.” Tùng Hạ nhẹ giọng nói: “Nếu như có thể thì thật là rất đáng sợ.” Thành Thiên Bích vỗ vỗ đầu cậu: “Quên đi, đừng suy nghĩ nữa, vô dụng.” Mặc kệ chuyện này rốt cuộc là thế nào, là phúc hay họa, họ đều không tránh khỏi. Liễu Phong Vũ lười biếng duỗi eo: “Không sai, có nghĩ nữa cũng vô dụng, cây thông kinh khủng như vậy. Nếu nó muốn ăn thịt người thì chẳng ai ngăn cản được. Này, tôi để lộ tin tức quan trọng như vậy cho các cậu, các cậu có gì muốn nói cho tôi biết không? Không phải nói trao đổi tin tức sao.” Tùng Hạ thuật lại những suy đoán của hai người họ với phương hướng tiến hóa của con người cho Liễu Phong Vũ biết, chỉ có điều họ không nói đến chuyện bên phía Bắc Kinh coi trọng người tiến hóa não bộ và người tiến hóa điều khiển sức mạnh tự nhiên. Liễu Phong Vũ lại ngửi thấy mùi ngon: “Ồ, hóa ra có nhiều hình thức tiến hóa như vậy, có tiến hóa da không? Làn da sẽ trở nên vô cùng bóng loáng nhẵn nhụi không có nếp nhăn. Hoặc là tiến hóa xương, có thể tùy ý thay đổi khung xương của mình, muốn đẹp thì đẹp, muốn biến thành con gái thì biến thành con gái, muốn “con gà” to ra thì nó to ra. Ha ha, không phải rất thoải mái hay sao.” Liễu Phong Vũ vì trí tưởng tượng của mình mà đắc ý cười không ngừng.
Tùng Hạ cũng phụ họa nói: “Chuyện này thật lợi hại, muốn cao thì cao, đây chẳng phải lúc nào cũng có thể biến hình hay sao.” Hai người bắt đầu hoang tưởng về đủ các loại phương thức tiến hóa, có vẻ nói rất vui vẻ. Thành Thiên Bích bị gạt sang một bên, sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng không nhịn được, đứng dậy nói: “Tùng Hạ, đi về nghỉ.” Liễu Phong Vũ thờ ơ như không, nói: “Tiểu Hạ, ngủ lại phòng anh đi, anh kể cho cậu nghe chuyện lá cải của các nữ minh tinh.” Tùng Hạ hai mắt lóe sáng, vừa định đồng ý, đã bị Thành Thiên Bích túm cổ áo lôi dậy. Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói: “Đi về nghỉ.” Tùng Hạ thất vọng “ờ” một tiếng: “Vậy tôi đi trước.” Liễu Phong vẫy tay: “Nhớ sáng mai đi chọn quần áo với anh nhé, đi thôi đi thôi.” … Sau khi về phòng, Tùng Hạ có cảm giác Thành Thiên Bích rất không vui, cậu bèn lấy lòng hỏi: “Binh ca, không phải cậu mệt lắm sao?” Thành Thiên Bích không trả lời. “Chắc là đói bụng phải không.” Tùng Hạ lấy từ trong túi ra hai túi bánh mì Liễu Phong Vũ cho cậu: “Vừa rồi tôi tiếc nên không ăn, giờ chúng ta ăn đi, cậu tu luyện thì dễ đói, tôi ăn nửa cái là được rồi, còn lại cho cậu hết đấy.” Thành Thiên Bích lườm cậu một cái: “Không cần.” Tùng Hạ cười hì hì nói: “Ăn đi, không ăn sao có sức. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta lại bắt đầu lưu lạc rồi, đến lúc đó tôi còn trông cậy vào cậu săn thú đó.” Nói rồi cậu xé ra cái bao bì của bánh mì, bẻ non nửa cái cho mình, còn lại đưa cả đến trước mặt Thành Thiên Bích: “Ăn đi, cậu cao to thế này, nhất định phải ăn nhiều một chút.” Thành Thiên Bích nhìn đôi mắt trong suốt sáng ngời của Tùng Hạ, rốt cuộc nhận lấy bánh mì, nhưng, hắn đưa nửa kia trả cho Tùng Hạ: “Ăn đi, đừng nói nhảm.” Tùng Hạ mỉm cười nhận lấy: “Hôm nay ăn no, ngày mai chưa chắc được ăn những thứ này nữa. Haiz, như Liễu Phong Vũ thật tốt, không cần ăn.” Thành Thiên Bích cứng rắn nói: “Có gì tốt.” “Tốt chứ, chỉ cần có nước có ánh mặt trời là sống được, chúng ta thì ăn cỏ dại cũng sẽ mắc bệnh. Hơn nữa hình như Liễu Phong Vũ rất lợi hại, tôi muốn biết rốt cuộc thì anh ấy là thực vật gì quá…” “Tôi sẽ lợi hại hơn hắn.” Thành Thiên Bích ồm ồm nói. Tùng Hạ ngẩn người, lập tức cười nói: “Dĩ nhiên, cậu nhất định sẽ lợi hại hơn anh ấy. Không phải tham mưu trưởng đã nói rồi sao, bên phía Bắc Kinh nói người điều khiển sức mạnh tự nhiên là người lợi hại nhất, cậu nhất định sẽ lợi hại hơn tất cả mọi người.” Thành Thiên Bích nghe vậy, sắc mặt mới dịu đi một chút.
|
CHƯƠNG 24
Tác giả: Thủy Thiên Thừa Biên tập: Fiery Chỉnh sửa: CHGS Nguồn: Fiery@Fiery13.wordpress.com Thành Thiên Bích nói: “Muốn đạn, tao nhét vào trong đầu mày.” . . . Ngày hôm sau khi trời vừa sáng, Liễu Phong Vũ đã đến gõ cửa phòng họ: “Tiểu Hạ, đi dạo trung tâm thương mại với bản thiếu gia mau.” Hai người kỳ thật đã dậy từ sớm, vừa lúc thu dọn xong đồ đạc. Tùng Hạ thấy Thành Thiên Bích nhăn mặt lại, nghĩ rằng Thành Thiên Bích không ưa Liễu Phong Vũ cho lắm, bèn nói: “Tôi đi cùng anh ấy là được, dù sao hôm qua cũng đồng ý rồi. Cậu chờ tôi một chút, một tiếng sau tôi sẽ trở lại.” Thành Thiên Bích đen mặt khoác ba lô lên lưng: “Cùng đi.” Những thứ nguy hiểm bên ngoài càng ngày càng nhiều, hắn không thể yên tâm để Tùng Hạ đi một mình được. Liễu Phong Vũ thì càng không đáng tin. Tùng Hạ len lén cười cười, Binh ca vẫn rất quan tâm đến cậu mà. Hai người mỗi người khoác một cái ba lô, trên người Liễu Phong Vũ ngoại trừ quần áo thì không có gì cả. Đối với con người không lo ăn không lo mặc như vậy, Tùng Hạ không muốn hâm mộ cũng khó. … Tùng Hạ hỏi: “Anh thật sự không cần ăn chút gì cũng không thấy đói sao?” “Anh cũng có thể ăn, chỉ là không ăn cũng không đói, mà nó cũng không ảnh hưởng gì mà thôi. Nhưng anh cũng muốn ăn ngon.” Liễu Phong Vũ thở dài. Việc mà Tùng Hạ thích nhất trong cuộc sống này chính là làm ra những thức ăn ngon. Tính cách của cậu là thích gì thì đều phải nghiên cứu cho thấu, bởi vì muốn làm ra mỹ thực cũng phải tốn không ít công sức. Nghĩ đến thực đơn mỗi ngày trước đây của mình, lại nghĩ đến bánh quy nén khí, bánh mì, sâu, chuột… bây giờ, nói là cậu muốn khóc cũng đúng. Có ai mà không muốn được ăn ngon, cho dù là bình thường cũng phải là chút thức ăn tươi mới chứ. Đề tài này vô cùng nặng nề, hai người đều không muốn tiếp tục thảo luận. Khi bước ra khỏi bộ chỉ huy, họ phát hiện bên ngoài bộ chỉ huy đã đầy kín người, không cần cắt cỏ mỗi ngày nữa bởi chúng đã bị đám người giẫm đạp, muốn sống cũng không được. Tiểu đội trưởng Vương Liên tay cầm một cái loa lớn, cao giọng hô: “Đồng chí nào muốn đi theo chúng tôi, xin đến quảng trường tập hợp, đừng vây lấy chỗ này, xin đến quảng trường tập hợp!”
Ba người đẩy đoàn người ra, liều mạng chen ra bên ngoài. Kết quả có người nhận ra Liễu Phong Vũ: “Ô kìa? Đây không phải là minh tinh kia hay sao?” “Cơm còn không đủ ăn lại còn ngắm minh tinh!” “Gì mà ngắm, tự hắn chạy đến đấy chứ.” Liễu Phong Vũ sửa sang lại kiểu tóc của mình, khóe miệng mỉm cười. Hắn đã quen với cuộc sống như sao vây quanh trăng, bây giờ tận thế, đến cái bụng của mọi người còn không lấp đầy được, tất nhiên không còn tâm trạng mà đi quan tâm những chuyện không quan trọng. Lúc này được người ta nhận ra, Liễu đại minh tinh ít nhiều đã tìm được một thời vinh hoa. Tùng Hạ nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn, không khỏi buồn cười, lại không dám bật cười, chỉ có thể nín nhịn. … Ba người vất vả lắm mới gạt đoàn người ra, đi về hướng trung tâm thương mại. Phía sau họ có một đôi mắt âm trầm dõi theo, nhìn chằm chằm đến khi họ đã đi xa mới chậm rãi nói: “Đi theo xem sao.” … Trên quảng trường đã đứng đầy người, đều đang chờ quân khu truyền lệnh sơ tán, rồi họ sẽ đi theo. Khu trung tâm thương mại kia ngay cạnh quảng trường, sau khi đi chọn xong mấy thứ linh tinh với Liễu Phong Vũ, họ vừa lúc có thể đi tìm tiểu đội trưởng Vương. Liễu Phong Vũ vừa bước vào khu trung tâm thương mại đã hít một hơi thật sâu, giống như cả người đã sống lại. Hắn cao hứng trước tiên đi đến quầy chuyên doanh chuyên bán đồ trang điểm ở tầng một, cầm hơn mười lọ nước hoa, chọn một lọ phun lên người mình. Nước hoa kia dễ bay hơi, bởi vậy mùi thơm có chút gay mũi. Lúc ngửi thấy, Liễu Phong Vũ cũng hơi nhíu mày một cái. Tùng Hạ cầm lấy một lọ xem thử: “Thứ này không biết đã trộn thêm bao nhiêu hóa chất thì mới nhiều ngày như vậy mà chưa hỏng.” “Hơi đổi mùi rồi, miễn cưỡng cũng dùng được.” Liễu Phong Vũ có chút thất vọng, nhưng vẫn cất lọ nước hoa này vào trong túi, sau đó ném cho Tùng Hạ: “Để vào trong ba lô cậu đi.” Thành Thiên Bích bắt được lọ nước hoa, sau đó ném trở lại, lạnh nhạt nói: “Anh tự cầm đi.” Liễu Phong Vũ trừng mắt nhìn hắn: “Mấy lọ nước hoa thì nặng được bao nhiêu.” “Thể chất của anh ta chỉ là người thường.” “Người thường thì không phải đàn ông chắc?” Liễu Phong Vũ khiêu khích nhìn hắn một cái. Tùng Hạ nhìn hai người lại muốn gây nhau, vội giảng hòa: “Không sao không sao hết, không nặng, để tôi cầm.” Thành Thiên Bích tăng thêm ngữ khí: “Để hắn ta tự cầm.” Liễu Phong Vũ “hừ” một tiếng nặng trịch, xách túi đi lên tầng. Tùng Hạ vừa định đuổi theo, Thành Thiên Bích đã kéo cậu lại, trừng mắt nhìn cậu: “Anh làm gì thế?” “Hả? Gì cơ?” “Ai bảo anh hầu hắn.” “Chuyện này… cũng có phải chuyện lớn gì đâu. Nếu anh ấy thật sự rất lợi hại, lúc nguy cấp cũng có thể giúp chúng ta mà. Tính cách anh ấy là như vậy, cũng không phải người xấu…” Tùng Hạ càng nói càng nhỏ, cậu có cảm giác sắc mặt Thành Thiên Bích thật sự không dễ nhìn chút nào. Thành Thiên Bích cắn răng nói: “Tôi phải dùng tới anh đi lấy lòng để hắn giúp chúng ta?” Nói xong thì đẩy Tùng Hạ ra, xoay người đi lên tầng. Tùng Hạ có hơi trợn tròn mắt. Từ khi hai người quen nhau tới nay, đây là lần đầu tiên Thành Thiên Bích nổi giận với cậu. Tùng Hạ vẫn cho là Thành Thiên Bích không biết tức giận, ai chọc đến hắn, hắn sẽ trực tiếp lấy dao kề lên cổ người đó. Cậu chưa từng thấy Thành Thiên Bích bộc lộ cảm xúc rõ ràng như vậy. Tại sao phải tức giận? Tùng Hạ rất nhanh phân tích một chút, nhất định là làm bị thương đến lòng tự tôn đàn ông của Thành Thiên Bích. Dù sao nếu là người lợi hại như Thành Thiên Bích thì nhất định khinh thường chuyện để người khác bảo vệ. Tùng Hạ hồi hộp đi theo phía sau Thành Thiên Bích, trong lòng thấp thỏm bất an. Làm sao bây giờ, Binh ca giận cậu rồi, giận rồi giận rồi. Sao cậu lại làm chuyện ngu xuẩn như thế, tuy rằng trong lòng đúng là nghĩ nếu có thêm Liễu Phong Vũ, tỷ lệ an toàn của hai người có lẽ sẽ cao hơn, thế nhưng cũng không nên nói ra. Tùng Hạ không ngừng thấy hối hận. Hai người lên tầng ba, phát hiện Liễu Phong Vũ đã cầm một cái túi leo núi, nhét đầy quần áo đủ kiểu vào bên trong. Thành Thiên Bích thì ôm ngực đứng một bên, giống như đang chấp hành nhiệm vụ, nhưng lại không thèm nhìn đến Liễu Phong Vũ.
Liễu Phong Vũ nhìn thấy Tùng Hạ, hình như đã hoàn toàn quên những chuyện không thoải mái vừa rồi, vẫy vẫy gọi cậu: “Mau đến đây xem, giúp anh chọn đồ đi, cái túi này cũng không chứa nổi nhiều lắm.” Tùng Hạ len lén nhìn sang Thành Thiên Bích, không dám đi sang: “A, cái nào cũng đẹp hết, anh mặc vào thì đều đẹp hết, nhớ lấy cả quần áo dày.” Cậu vừa nói vừa chậm rãi đi đến bên người Thành Thiên Bích. … Cậu tiến đến bên cạnh Thành Thiên Bích, cười lấy lòng: “Cậu sẽ không giận chứ?” Thành Thiên Bích đứng như đầu gỗ, không buồn nhìn cậu. Tùng Hạ đụng vào cánh tay hắn: “Binh ca, Binh ca ca, đại binh ca, đừng giận, tôi nói lỡ lời, được chưa.” Thành Thiên Bích vẫn không tỏ vẻ gì. Tùng Hạ thấp giọng giải thích: “Tôi không có ý xin anh ấy bảo vệ chúng ta, tôi chẳng qua là cảm thấy có nhiều người thì nhiều thêm một phần sức mạnh mà thôi, không có ý gì khác, thật đấy. Đến lúc nguy cấp, vẫn phải dựa vào cậu mà. Binh ca, cậu đừng giận tôi, tôi nhận lỗi với cậu.” Thành Thiên Bích liếc cậu một cái. Tùng Hạ cười lấy lòng, đang muốn tiếp tục nói tốt, chỉ thấy ánh mắt Thành Thiên Bích thay đổi, quay đầu nhìn xuống dưới lầu. Liễu Phong Vũ cũng ngẩng đầu lên: “Có người đến.” Không đến nửa phút, Tùng Hạ nghe thấy có tiếng người bước lên lầu, hơn nữa nghe thấy tiếng bước chân, lại còn có không ít người. Ba người bước đến đầu cầu thang xem, đại khái có bảy tám người đang đi lên, người cầm đầu là một người đàn ông cao gầy âm trầm, đúng là dị nhân có bộ lông biến dị họ đã từng gặp kia. Người nọ cực kì gầy, tóc rủ đến ngực, che khuất hơn nửa bên mặt, hai mắt vô thần, tạo cho người ta cảm giác vô cùng khó chịu. Gã âm u quét mắt nhìn ba người, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Thành Thiên Bích. Liễu Phong Vũ nhíu mày một cái: “Muốn làm cái gì đây?” Gã lông dài lên tiếng, giọng nói cũng làm người ta khó chịu y như ngoại hình, gã nói với Thành Thiên Bích: “Trong ba lô mày, là súng phải không?” Thành Thiên Bích hoàn toàn khinh thường không thèm trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Gã lông dài lại cười u ám hai tiếng: “Mọi người đều là dị nhân, giúp đỡ nhau một chút chứ, chia nửa mấy thứ trong ba lô mày cho tao, thế nào? Tao cho chúng mày mười cái bánh mì.” Liễu Phong Vũ bĩu môi, giễu cợt: “Đúng là hoang tưởng.” Nói xong tiếp tục sửa sang lại quần áo, như thể cũng không muốn lo chuyện bao đồng. Mặc dù mười cái bánh mì trong mắt người thường đúng là ngàn vàng khó đổi, thế nhưng đối với dị nhân mà nói, ngay cả khi không có gì để ăn, ít ra họ vẫn có thể săn được vài thứ, không đến mức chết đói. Đối với họ mà nói, không, đối với rất nhiều người mà nói, kỳ thật súng là thứ tốt hơn thức ăn. Thức ăn thỉnh thoảng còn có thể lấy được, còn nếu muốn có súng, đúng là khó càng thêm khó. Một gã đàn ông to lớn đứng sau lưng gã lông dài chỉ vào Liễu Phong Vũ nói: “Họ Liễu, mày đừng tưởng bây giờ mày còn có thể dựa vào cái mặt đó hết ăn lại uống, đến lúc này, mày còn là cái quái gì cơ chứ.” Liễu Phong Vũ ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn gã. Một người đàn ông có vóc dáng thấp nhỏ cười tà: “Anh Sơn, anh nói thế là sai rồi, không phải Ngô Mắt Bự thích chơi mông đàn ông hay sao, Liễu đại minh tinh thế này, Ngô Mắt Bự có thể bảo đảm mỗi ngày hắn đều có thịt chuột mà ăn, ha ha ha ha.” Trong mắt Liễu Phong Vũ dâng lên lửa giận, hắn âm trầm nhìn gã lùn: “Mày muốn chết à.” Gã lông dài giơ tay ngăn đàn em mình trêu chọc họ: “Hai người anh em, chúng mày có hai dị nhân, nhưng chúng tao có tới ba, đánh nhau rồi ai chịu thiệt, không cần tao phải nhiều lời chứ. Bây giờ chúng tao muốn lên đường đi theo quân đội, trên đường nhất định có không ít nguy hiểm. Vì mấy thứ vũ khí mà hai bên đều thiệt thì không có lời đâu, các anh em cũng chỉ muốn có thứ gì đó tự bảo vệ mình thôi, mày cho chúng tao chút thể diện đi.” Thành Thiên Bích nói: “Muốn đạn, tao nhét vào trong đầu mày.” “Đã cho mày mặt mũi còn không biết xấu hổ! Đại ca, chúng ta giết chết hắn, tất cả vũ khí đều là của chúng ta!” Liễu Phong Vũ đá ba lô sang một bên, lắc lắc tay, hung ác nói: “Tao không thích giết người, bây giờ chạy vẫn còn kịp, không thì cho chúng mày chết không toàn thây.” Gã lông dài nhìn hai người một chút, cắn răng một cái: “Xông lên.” Thành Thiên Bích đẩy Tùng Hạ vào đằng sau kệ hàng, sau đó rút mã tấu ra, lao về phía gã lông dài đang bổ nhào tới. Hắn làm vậy để tiết kiệm đạn, cũng vì muốn thử thành quả mấy ngày nay tu luyện, không định dùng súng. Hắn muốn xem gã dị nhân này rốt cuộc có thật sự lợi hại hay không. Tùng Hạ rất tự giác lui về đằng sau, cậu ra sức nhìn chằm chằm gã có bộ lông dài kia, trừng mắt nhìn từ bên trong quần áo của gã đột nhiên đâm ra bộ lông như kim châm, rậm rạp phủ đầy toàn thân khiến gã nhìn qua giống như một con nhím. Từ mười ngón tay của gã cũng dài ra bộ lông, mỗi một sợi lông đều dài như một bàn tay, có vẻ vô cùng sắc bén. Tạo hình này thật sự có chút mắc ói, nhưng cực kỳ kinh khủng. Mà mặt khác, gã to lớn và thấp lùn vừa khiêu khích Liễu Phong Vũ cũng chia ra đánh về phía Liễu Phong Vũ và cậu, bắp thịt trên cánh tay chúng đang bành trướng với tốc độ mắt thường có thể trông thấy được, trở nên lớn hơn, cuối cùng khiến quần áo nứt ra, bắp tay kia nhìn còn thô to hơn cả đầu họ. Không được một lát, gã thấp lùn đã lao đến trước mặt Tùng Hạ!
|
CHƯƠNG 25
Tác giả: Thủy Thiên Thừa Biên tập: Fiery Chỉnh sửa: Cậu Hai Giăng Sáng Nguồn: Fiery@Fiery13.wordpress.com Trên trán Tùng Hạ toát ra mồ hôi lạnh: “Tôi vừa hấp thu năng lượng của người ấy.”
. . . Sắc mặt Tùng Hạ trắng nhợt, cậu không dám tưởng tượng rốt cuộc thì cánh tay cường tráng này có sức mạnh lớn nhường nào, một đấm này nếu đánh trúng mặt, cậu sẽ lập tức đi đời nhà ma. Tùng Hạ xoay người nhanh chân bỏ chạy, cậu vốn nghĩ rằng người này chỉ có sức mạnh mà thôi, không để gã ta đuổi kịp là được, không ngờ chạy được ra ngoài một hai bước đã cảm giác phía sau có một luồng gió. Nhìn lại, cơ thịt trên đùi gã thấp lùn cũng đã nứt ra khỏi quần, tốc độ của gã tăng lên rất nhanh, chẳng bao lâu đã đuổi kịp cậu. Đây coi như là tiến hóa bắp thịt sao? Có lẽ vậy, nếu như chỉ là cường hóa tốc độ, khối thịt lớn trên cơ đùi ngược lại sẽ làm ảnh hưởng đến tốc độ, chắc là cơ thể tiến hóa mang theo một chút nâng cấp tốc độ, nhưng cho dù chỉ là một chút nâng cấp cũng rất dễ dàng đuổi theo cậu. Cậu không thể tin được bây giờ mình còn có tâm trạng đi nghiên cứu cơ thể kẻ địch! “Tùng Hạ! Nằm xuống!” Liễu Phong Vũ hô to một tiếng. Tùng Hạ phản ứng rất nhanh, vội ngã nhào xuống đất. Chỉ nghe một tiếng va chạm vang cái rầm sau lưng cậu, Tùng Hạ ôm đầu nhìn lại, gã thấp bé bị một cái gì đó màu đỏ tươi giống như đầu lưỡi đánh bay ra ngoài, lập tức, trong không khí tràn ngập một mùi tanh tưởi. “Fck, mùi thì mà thối thế!” Có người hô lớn. Tùng Hạ khiếp sợ nhìn Liễu Phong Vũ, thấy “đầu lưỡi” màu đỏ kia rụt về, biến thành cánh tay Liễu Phong Vũ… Đây là… cái gì vậy? Liễu Phong Vũ đã chạy đến, nắm lấy cánh tay gã thấp bé. Tùng Hạ nhìn thấy rõ ràng trong lòng bàn tay Liễu Phong Vũ xuất hiện một vòng dằm màu đen. Khi hắn nắm lấy cánh tay gã thấp bé, gã phải đau đớn kêu lớn, chỗ tiếp xúc của hai người có mỡ và máu thịt bị hòa tan chảy xuống, nhìn vô cùng kinh khủng. Cho đến khi cánh tay bị hòa tan đến nỗi sắp nhìn thấy khớp xương, Liễu Phong Vũ mới ném gã ra: “Mẹ nó, tao đã bảo tao không muốn giết người, bởi vì đúng là… tởm bỏ mẹ đi được!” Hắn hung hăng quay đầu, trừng gã to lớn vừa rồi còn muốn xông tới hắn, nay sợ hãi đứng ở một bên: “Mẹ nó chứ mày vẫn muốn đi tìm chết à!” Tùng Hạ còn chưa kịp tỉ mỉ nghiên cứu Liễu Phong Vũ thì tình hình chiến đấu bên phía Thành Thiên Bích đã hấp dẫn sự chú ý của cậu. Gã lông dài cả người đã hóa thành một cục lông. Đáng sợ nhất là, cục lông kia có thể cứng có thể mềm, lúc cứng thì có thể đâm người ta thành con nhím, lúc mềm thì rắn chắc như được bọc giáp, khiến Thành Thiên Bích công thủ đều vô cùng gian nan. Nhưng, năng lực đánh cận chiến của Thành Thiên Bích lúc này phát huy tác dụng cực lớn. Dù gã lông dài có tiến hóa thế nào đi chăng nữa nhưng trước đây gã cũng chỉ là một người bình thường, tốc độ của gã không được tiến hóa, kỹ xảo trong cận chiến của gã lại không thể tùy tiện sinh ra. Cho dù trên người tràn đầy vũ khí nhưng gã lại chỉ biết vung vẩy lung tung. Còn Thành Thiên Bích lại là bộ đội đặc chủng được huấn luyện nghiêm chỉnh, hơn nữa còn là bộ đội đặc chủng chịu sự quản lý cơ mật nhất Trung Quốc, là tinh anh ưu tú nhất trong số bộ đội đặc chủng đã kinh qua tầng tầng sàng chọn. Bất luận là kỹ thuật chiến đấu, kinh nghiệm thực chiến hay tốc độ phản ứng thần kinh, hắn đều mạnh hơn gã lông dài nhiều lắm. Chính vì vậy nên tuy nhìn qua thì gã lông dài có vẻ dọa người, nhưng mọi chiêu tấn công của gã đều bị Thành Thiên Bích tránh được. Sau khi làm quen với cách tấn công của gã, Thành Thiên Bích bắt đầu tìm cơ hội phản kích, hắn nhân lúc gã lông dài giận dữ công tâm bổ nhào vào hắn, vung ra dao găm theo thường lệ, gã lông dài vẫn rất tự tin muốn dùng bộ lông dầy bao phủ cả người để ngăn cản. Độ dày đặc của bộ lông kia, trong khoảnh khắc Thành Thiên Bích tấn công, có thể còn dày hơn cả nắm đấm con người. Dao găm thông thường căn bản không đâm qua được, dù có đâm thủng nhưng cũng chỉ để lại vết thương nhẹ vô cùng. Ngay trong lúc dao găm ghim vào bộ lông, trong khoảnh khắc nó lại một lần nữa bị cuốn lấy, dao găm đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu lục nhạt, Thành Thiên Bích hung hăng dùng sức, một lưỡi dao bằng gió trong suốt đâm vào bả vai gã lông dài, chọc thủng bả vai gã! Mà những người đứng sau lưng gã, căn bản không biết đại ca của chúng bị vật gì làm bị thương. “A a ——” Gã lông dài gào to một tiếng, lui về phía sau: “Cái gì! Đó là cái gì!” Thành Thiên Bích căn bản không cho gã cơ hội lui về phía sau, hắn hình thành một bức tường cản lực ở phía sau gã lông dài, gã lông dài lui về sau được mấy bước thì dừng lại, nghi ngờ nhìn về phía sau. Thành Thiên Bích lao đến, tìm đến cổ của gã. Lúc này, gã lông dài đã học được thông minh, trước khi Thành Thiên Bích tấn công, gã không biến bộ lông thành một cái khiên mềm mại mà kích hoạt từng sợi lông, biến chúng thành từng mũi kim sắc nhọn, khiến Thành Thiên Bích căn bản không thể lại gần. Nhưng Thành Thiên Bích chỉ làm động tác giả, khi gã lông dài không tạo phòng ngự, trong khoảnh khắc tất cả sợi lông đều chuyển thành dạng tấn công, bức tường gió sau lưng gã hóa thành một mũi nhọn, từ sau lưng đâm mạnh vào trái tim gã. Gã lông dài mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nói: “Đây là… lực lượng tự nhiên…” Thân thể gã lông dài trở nên vô lực rồi trượt xuống mặt đất. Đối mặt với kết quả người chết kẻ bị thương, đám tay chân của gã lông dài đều sợ đến choáng váng, chạy trốn như chim thú, không muốn ở lại dù là một giây.
Trong nháy mắt, toàn bộ tầng ba chỉ còn lại có ba người bọn họ, và một người chết. Tùng Hạ cùng Liễu Phong Vũ đều đã đi tới, nhìn gã lông dài trên mặt đất, Liễu Phong Vũ bĩu môi: “Cũng không cần phải giết chứ.” Thành Thiên Bích lạnh nhạt đáp: “Trừ hậu họa.” Hắn không thể giữ lại một người có ý đồ bất chính với họ lại cùng lên đường được. Từ Vân Nam đến Bắc Kinh, xa xôi nghìn dặm, ai biết trên đường có bao nhiêu nguy hiểm. Hắn không muốn trong lúc đề phòng hoạ ngoại xâm lại còn phải phòng ngừa nội địch. Tùng Hạ nhìn Thành Thiên Bích một chút, lại nhìn Liễu Phong Vũ một chút, trong mắt tràn đầy sùng bái: “Hai người thật là lợi hại. Liễu ca, vừa rồi…” “Nè.” Liễu Phong Vũ chỉ vào mũi cậu: “Nếu cậu dám nói một chữ ‘thối’, anh sẽ đánh chết cậu.” Tùng Hạ nuốt hết mấy câu định nói vào, cậu quả thật muốn nói thối quá, mùi thối ấy bây giờ còn chưa bay đi. Liễu Phong Vũ sắc mặt khó coi, từ trong túi móc ra nước hoa ra sức xịt lên người mình. Cuối cùng Tùng Hạ không nhịn được: “Liễu ca, anh là hoa đại vương [36] phải không?” [36] Hoa đại vương: Còn gọi là hoa Lily xác chết, tên tiếng Anh là Rafflesia arnoldi, là bông hoa lớn nhất, nặng nhất, hiếm nhất và có mùi “khó ngửi” nhất trên thế giới. Tên hoa được đặt theo tên của hai người thành lập thuộc địa Anh ở Singapore. Liễu Phong Vũ hừ lạnh một tiếng.
“Vừa rồi là cánh hoa và dịch tiêu hóa của anh à?” “Ờ.” “Thế còn…” Liễu Phong Vũ hung tợn trừng mắt: “Câm miệng.” Tùng Hạ đã hỏi được rồi, chuyển sang Thành Thiên Bích, thấy hắn còn đang nhìn thi thể gã lông dài trên mặt đất, vội hỏi: “Thiên Bích, cậu thật lợi hại, lợi hại hơn trước rất nhiều. Mấy ngày nay cậu quá tiến bộ, cậu không bị thương chứ?” Thành Thiên Bích lắc đầu. “Dị nhân lông dài này cũng thật khó đối phó, có thể tấn công cũng có thể phòng thủ, may là có cậu ở đây.” Tùng Hạ ra sức khen ngợi Thành Thiên Bích, hy vọng có thể xóa tan những không thoải mái của hai người trước đó. Quả nhiên Thành Thiên Bích cũng không so đo với cậu nữa, nhìn cậu một chút: “Còn anh? Có bị thương không?” “Không, rất khỏe mạnh.” Tùng Hạ tò mò ngồi xổm xuống. Đây không phải là lần đầu tiên cậu đối mặt với người chết, mấy ngày này cậu đã nhìn thấy rất nhiều người chết, đã sớm thành chết lặng, nhưng đây đúng là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với người chết trong khoảng cách gần như vậy, hơn nữa cậu rất tò mò với thân thể gã lông dài, còn đang định kiểm tra cái xác một chút. Cậu đưa tay sờ sờ vào bộ lông sắc nhọn của gã, lúc này bộ lông đã mềm nhũn đi, thế nhưng không thu về khiến nhìn qua thì gã y như một con tinh tinh. Tùng Hạ không khỏi nghĩ tới hiểm nguy đầu tiên mà hai người phải đối mặt: Con khỉ nuôi làm thú cưng. Thành Thiên Bích bây giờ so với Thành Thiên Bích lúc đó, thật sự đã lợi hại hơn không ít. Năng lượng của gã lông dài này có thuộc tính gì nhỉ? Chắc là gã ta cũng có hạt nhân năng lượng… Tùng Hạ vừa nghĩ vừa sờ, đột nhiên, cậu “nhìn thấy” hình như từ trong xác gã lông dài có một năng lượng màu vàng! Không sai, cậu thật sự nhìn thấy, năng lượng màu vàng kia đang phân tán đi từng chút một, biến mất! Màu vàng… Chẳng lẽ là Kim? Số năng lượng này đang biến mất vì gã đã chết rồi sao, những năng lượng này… Tùng Hạ đưa tay ra, trong vô thức muốn bắt lấy những năng lượng không có thực thể này. Đột nhiên, những năng lượng kia từ lòng bàn tay chui vào trong cơ thể cậu. Tùng Hạ đặt mông ngã xuống đất, trợn to hai mắt “nhìn” thân thể mình đang hút năng lượng Kim của gã lông dài. Cậu có thể cảm giác sau khi năng lượng Kim chui vào trong cơ thể cậu thì hợp nhất làm một với cậu. Thành Thiên Bích xốc mạnh cậu lên: “Anh làm sao vậy?” Liễu Phong Vũ cũng kỳ quái nhìn động tác của cậu. Tùng Hạ hít sâu mấy hơi: “Không… không có gì.” Cậu không thể nói ra trước mặt Liễu Phong Vũ được, đây là bí mật của cậu và Thành Thiên Bích. Liễu Phong Vũ cho là cậu bị người chết hù dọa: “Không có gan thì sờ cái gì mà sờ, đi thôi.” Hắn thay đổi thành dáng vẻ nhàn nhã, mừng rỡ nhìn mình trong gương, tâm trạng tốt lên nhiều, sau đó khoác ba lô của mình: “Đi thôi.” Tùng Hạ và Thành Thiên Bích đi xuống phía sau. Thành Thiên Bích thấp giọng hỏi: “Vừa rồi làm sao vậy?”
Trên trán Tùng Hạ toát ra mồ hôi lạnh: “Tôi vừa hấp thu năng lượng của người ấy.” “Gì?” “Thật đấy.” “Giống lần con bọ ngựa kia, chỉ là năng lượng Mộc của con bọ ngựa kia rất ít, tôi còn tưởng đó là ảo giác của mình nên không nói cho cậu. Lần này tôi rất khẳng định, trong cơ thể người lông dài đó có năng lượng màu vàng, bị tôi hấp thu.” Thành Thiên Bích suy nghĩ một chút, kéo cậu vào trong góc, cầm tay Tùng Hạ: “Anh thử xem có hấp thu tôi được hay không.” Tư thế hai người tay nắm tay này khiến Tùng Hạ có thể cảm giác được lòng bàn tay dày dặn ấm áp của Thành Thiên Bích. Không biết vì sao, cậu có cảm giác tim đập nhanh hơn một chút. Có thể là do rất hiếu kì với kết quả thí nghiệm chăng? – Cậu nghĩ như vậy. Tùng Hạ nỗ lực tập trung tinh lực, hồi tưởng lại cảm giác hấp thu năng lượng Kim vừa rồi, chậm rãi, cậu nhìn thấy năng lượng Mộc màu xanh biếc trong cơ thể Thành Thiên Bích: “Tôi nhìn thấy, tôi nhìn thấy nó!” “Thấy cái gì?” “Năng lượng của cậu, màu xanh biếc.” “Không sai, là màu xanh biếc, thử hấp thu đi.” Tùng Hạ thử dẫn năng lượng Mộc kia vào người mình, nhưng không thành công. Cậu thử lại vài lần: “Không được, tôi có thể cảm nhận được vòng tuần hoàn năng lượng trong cơ thể cậu, nhưng không thể hấp thu.” Thành Thiên Bích buông lỏng tay ra, rơi vào trầm tư. Tùng Hạ cũng bắt đầu suy nghĩ. “Này, hai người đang làm gì đấy? Yêu đương vụng trộm hả, còn không mau đi nhanh lên.” Liễu Phong Vũ quay đầu lại, không nhịn được thúc giục. Tùng Hạ đỏ mặt, thật sự có cảm giác quẫn bách chuyện bí ẩn gì đó bị phá vỡ. Cậu vội đi sát theo, Thành Thiên Bích cũng đã đi tới. Tùng Hạ thấp giọng nói: “Có lẽ chỉ có sinh vật tử vong mới bị tôi hấp thu? Bọ ngựa, gã dị nhân.” “Có thể, anh thử với Liễu Phong Vũ đi. Hôm nay ở trên đường chúng ta nghĩ cách săn vài con động vật tiến hóa, anh thử lại lần nữa.” “Được.” Tùng Hạ muốn đi qua thử với Liễu Phong Vũ. Thành Thiên Bích kéo cậu lại: “Đừng đến gần hắn ta quá, thối chết đi được.” Tùng Hạ làm động tác xuỵt: “Đừng nói, anh ấy sẽ giận đấy.” Thành Thiên Bích ngạo mạn quay mặt sang một bên. Giới thiệu nhân vật (Cám ơn Min Nguyễn đã giúp dịch profile nhân vật :3) LIỄU PHONG VŨ
Giới tính: Nam | Tuổi: 28 Chiều cao: 184 cm | Cân nặng: 70 kg Nghề nghiệp: Diễn viên Tính cách: ngạo nghễ, tùy tiện, nói thẳng ra là kiêu căng. Đặc biệt yêu cái đẹp, không sợ làm phiền người khác, thích chọc ghẹo người hiền lành. Giống một con công đực, thích được vạn người chú ý, cuộc sống hay bị mọi người theo đuổi, hận nhất là nghe người khác nói “thối”. Thân phận: Bố là thương nhân phát đạt, mẹ là bác sĩ. Năng lực tiến hóa: Dị chủng hoa Rafflesia.
|