Kỷ Cambri Trở Lại
|
|
Chương 353
Tác giả: Thủy Thiên Thừa Biên tập: Fiery Chỉnh sửa: CHGS Nguồn: Fiery@Fiery13.wordpress.com Trần thiếu đứng bên giường nhìn hắn một lát, nhớ tới cảnh tượng Ngô Du đạp băng mà đi trên hồ, phong thái như một vị thần băng giá, trong lòng hơi hơi rung động. Ngô Du hoàn toàn nguyên tố hóa khiến Trần thiếu nhận ra khoảng cách giữa họ càng ngày càng lớn, dù hắn có tốn thêm bao nhiêu thời gian tu luyện đi chăng nữa, chênh lệch giữa dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên và các dị nhân khác quả thật giống như hồng câu không thể vượt qua giữa các giống loài khác nhau. Thời gian trôi qua, Ngô Du sẽ càng ngày càng không thể với tới, hai dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên cấp bốn ở Thanh Hải chính là ví dụ tốt nhất. Một khi có ngày Ngô Du mạnh đến như vậy, dù tất cả sức mạnh có lật nghiêng được Trùng Khánh đi chăng nữa thì cũng chẳng là gì với hắn hết. Trần thiếu cảm thấy khủng hoảng nặng nề, hắn đã từng đánh một trận với Ngô Du, không ngờ nay lại trở nên nhu nhược đến thế. Ngày đó, sau khi thăng cấp, Ngô Du lại biến thành người băng khổng lồ đưa Trần thiếu đi ngắm phong cảnh dẫn đến gần như hao hết năng lượng, phải nằm mấy ngày trên giường. Tuy cơ thể suy nhược nhưng mắt miệng thì vẫn dùng được, quấn rít Trần thiếu trông chừng bên giường, bón cơm cho hắn, dìu hắn đi rửa mặt, đi WC, nghĩ mọi cách khiến Trần thiếu chăm lo cuộc sống cho hắn. Lúc đầu Trần thiếu còn không bằng lòng, nhưng sau cũng thành quen, dù sao cũng không từ chối được, chi bằng thả lỏng tâm thái, miễn cho bản thân bực bội. Lúc này, Ngô Du đang nằm trên đùi Trần thiếu, há miệng ăn thịt khô Trần thiếu đưa qua, vừa ăn vừa không quên bỡn cợt Trần thiếu: “Bảo bối, cái gì anh bón cũng cực ngon.” Trần thiếu nhét thịt khô vào miệng hắn: “Ăn của mày đi, nói nhảm ít thôi.” Ngô Du nắm một tay hắn, cười tủm tỉm: “Như vậy có thể tăng thêm tình cảm của anh với tôi không?” “Gì?” “Nghe nói phải trả giá mới có thể sinh ra tình cảm.” Ngô Du hôn vào ngón tay hắn: “Tôi đang dạy anh làm sao để đối tốt với tôi.” Trần thiếu cười nhạt: “Nhàm chán.” “Anh không nhận ra chút nào sao, hình thức chung sống lúc này của chúng ta rất giống một đôi vợ chồng già.” Trần thiếu ngẩn ra, vậy mà lại bắt đầu nghĩ đến câu nói của Ngô Du thật. Hình thức chung của họ giống… vợ chồng? Hắn cẩn thận ngẫm nghĩ, ăn chung ngủ chung, cùng đi cùng về, ngày trước ở Trùng Khánh còn bị một chút quyền lực ngăn cách, nhưng đến Thanh Hải rồi, họ chính là hai kẻ ngồi chung một thuyền, lợi ích hoàn toàn giống nhau, xem ra đúng là khá giống… Hắn không dám nghĩ nữa, lạnh lùng nói: “Rốt cuộc mày có ăn nữa hay không, không ăn tao đi cất.” Ngô Du cười một tiếng: “Ngay cả câu này cũng giống.” Trần thiếu giận, đẩy đầu hắn ra muốn đứng dậy. Ngô Du xoay người ôm lấy hông hắn, ngẩng đầu lên nhìn, vô lại gọi: “Vợ ơi, anh còn muốn ăn nữa.” ec4a0e62gw1eduj75ykzqj20go0fqjuu Trần thiếu thẹn quá hóa giận: “Mẹ nó mày đừng có gọi bậy!” Trong mắt Ngô Du chợt lóe ánh sáng trêu chọc, hắn cười phá lên. Trần thiếu biết Ngô Du đang trêu mình. Căn bản gã đàn ông này coi nó là thú vui, hay muốn chọc hắn nổi khùng hoặc là bỡn cợt hắn, sau đó ung dung thưởng thức dáng vẻ mặt nhăn mày nhó của hắn. Trần thiếu hiểu rõ Ngô Du có tính cách xấu xa như thế song lại không thể kiềm chế nổi tính tình của mình. Ngô Du ôm thắt lưng hắn, kiểu gì cũng không cho hắn đi, Trần thiếu đấu tranh vài lần vô dụng đành phải ngồi lại xuống giường. Ngô Du vươn tay, ngón tay dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng hoàn toàn biến thành băng. Hắn dùng ngón tay cà nhẹ vào mặt Trần thiếu: “Có thú vị không?” Trần thiếu quay mặt đi: “Lạnh.” Ngô Du lại biến tay mình thành đủ các hình dáng, hình cầu, hình thanh đao, thậm chí là hình khẩu súng. Hắn như một đứa trẻ vui vẻ chơi một mình, cười nói: “Tôi đang chọc anh cười mà, ít nhiều cho tôi chút mặt mũi mà cười một cái đi.” Trần thiếu trợn mắt nhìn hắn: “Có gì buồn cười.” “Anh thích gì? Tôi biến ra cho anh.” “Chả thích gì.” Ngô Du biến tay thành một hình trụ mảnh, chọc vào miệng Trần thiếu: “Đây, thuốc lá anh thích nhất.” Trần thiếu phì ra, trừng mắt nhìn hắn: “Lạnh chết, mày giỡn đủ chưa.” Ngô Du cười cười, với một quyển tạp chí từ tủ đầu giường, lật vài tờ, đưa cho Trần thiếu: “Hôm đó tôi thấy cái này.” Trần thiếu cúi đầu xem, là một khách sạn đặc biệt ở châu Âu, từ kết cấu nhà cửa đến đồ đạc trong nhà như bàn ghế giường tủ tất cả đều tạo nên từ băng, trông vừa lãng mạn lại vừa độc đáo, có một phong cách riêng. Ngô Du cười hỏi: “Anh có thích không? Tôi muốn xây một căn nhà như vậy ở Trùng Khánh.” Hắn hạ giọng, cười tà: “Sau đó làm tình với anh bên trong.” Trần thiếu khép tạp chí lại, hai má hơi nong nóng, cười lạnh: “Mày muốn tao chết cóng?” “Tôi sẽ lắp máy sưởi bên trong.” “Dùng băng xây nhà, sau đó lắp máy sưởi bên trong, mày đúng là ăn no rửng mỡ.” Trần thiếu không chút khách khí nói. Ngô Du cười: “Tôi đang cố gắng suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể cùng anh trải qua cuộc sống muôn màu muôn vẻ, dù là ăn no rửng mỡ thì cũng đáng được khen ngợi chứ.” “Sống mà về được đã rồi hẵng nói.” Ngô Du giật mình, nụ cười đọng lại trên mặt. Những lời này rốt cuộc đã có tác dụng, Trần thiếu nói: “Mày nằm vài ngày, cũng nên dậy rồi.” Ngô Du ôm thắt lưng hắn, dúi đầu vào bụng hắn, lắc lắc đầu. Trần thiếu dở khóc dở cười. Ngày xuất chinh đi hồ Thanh Hải nhanh chóng đi đến phút cuối, dị nhân não bộ dự đoán đáy hồ có sinh vật cực kỳ khổng lồ, mà một trong những miếng ngọc Con Rối phân tán ở Thanh Hải nằm trên người nó.
Đây là lần đầu tiên họ chống lại sinh vật thủy sinh, sức chiến đấu trên đất liền của họ không có mấy tác dụng nên sức mạnh có thể phát huy rất hữu hạn, ai cũng hết sức thấp thỏm. Khi quái vật dưới đáy hồ hoàn toàn bị họ đánh thức khỏi giấc ngủ đông, nguồn năng lượng lập tức bành trướng đến mấy chục lần ép cho tất cả mọi người ở đây gần như ngạt thở, một con rắn biển to như quái thú tiền sử chui ra khỏi hồ Thanh Hải, chấn động lòng người. Trận chiến ấy không chỉ khiến mọi người nếm thử sự đáng sợ của sinh vật dưới nước, đồng thời cũng thật sự trải nghiệm sức mạnh đáng sợ của những dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đã đột phá cấp ba, hoàn toàn nguyên tố hóa. Trận này tuy vạn phần nguy hiểm, nhưng cuối cùng dưới sự liên thủ của mọi người, họ vẫn trộm được miếng ngọc từ trong miệng con rắn biển khổng lồ, con rắn cũng bị đánh lui, chìm về đáy hồ. Trong nhiệm vụ lần này, tuy số người tổn thất không tính là quá nhiều nhưng lại gieo trong lòng mỗi người hạt giống sợ hãi cực kỳ khắc sâu. Chỉ trong một cái hồ chật hẹp đã có một con rắn biển khổng lồ như vậy, vậy tại Cấm khu – nơi nghe nói có miếng ngọc lớn nhất – rốt cuộc sẽ có bao nhiêu động thực vật biến dị đáng sợ đẳng cấp cao? Họ đã hoàn toàn bị nhốt ở Thanh Hải, nếu không phá được kết giới năng lượng ngọc Con Rối tạo ra, họ sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi đây, mà muốn lấy được ngọc Con Rối, họ nhất định phải đi đến nơi nguy hiểm nhất, không thể chùn bước. Thắng lợi đầu tiên không tạo cho mọi người quá nhiều niềm tin mà còn khiến họ phải gánh trọng trách còn nặng nề hơn. Sau khi quay về từ Tây Ninh, Ngô Du nằm vật xuống giường, trông khá mệt mỏi.
Trần thiếu đứng bên giường nhìn hắn một lát, nhớ tới cảnh tượng Ngô Du đạp băng mà đi trên hồ, phong thái như một vị thần băng giá, trong lòng hơi hơi rung động. Ngô Du ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt Trần thiếu. Trần thiếu xấu hổ quay đầu đi, Ngô Du cười hỏi: “Đang nhìn tôi à? Sao vậy?” “Năng lượng đã hồi phục chưa?” “Chưa, nhưng vẫn cử động được.” Ngô Du vươn tay: “Lại đây nào.” Trần thiếu không nhúc nhích. Ngô Du nhấn giọng: “Bảo bối, lại đây, đừng khiến tôi phải xách anh qua.” Bả vai Trần thiếu rủ xuống, sau khi trải qua quá nhiều lần phản kháng không có tác dụng, hắn đã rất ít khi phản kháng. Hắn đi qua, Ngô Du tóm tay hắn, kéo hắn ngã vào người mình, Ngô Du lật người đè lên, hôn hắn bằng nụ hôn nóng rực, mãnh liệt. Trần thiếu có thể cảm giác được tâm trạng lúc này của Ngô Du rất ngổn ngang, nó tương phản với nét mặt bình tĩnh của hắn. Có lẽ sâu trong nội tâm, Ngô Du cũng cảm thấy sợ hãi rồng Thanh Hải chăng? Chung quy đó không phải là thứ mà sức mạnh một mình hắn có thể ứng phó được. Một khi trong Cấm khu có nhiều sinh vật giống như rồng Thanh Hải, họ đúng là cửu tử nhất sinh. Trần thiếu nhận ra, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn bất cẩn nhìn thấy mặt yếu ớt của gã đàn ông này, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác kỳ lạ. Hắn không thể hình dung, chỉ là cảm thấy trong khoảnh khắc này, trông Ngô Du… cũng không khiến hắn oán hận như vậy. Ngô Du nếm đủ mùi vị trên môi Trần thiếu rồi mới khàn giọng nói: “Tôi nói với anh rồi phải không, mỗi lần gặp nguy sắp chết, tôi sẽ nhớ tới anh. Anh hiểu vì sao phải không? Trên thế giới này tôi đã không còn người thân, anh là người quan trọng nhất, người tôi lưu luyến nhất. Tôi không muốn chết, cũng sẽ không để anh chết. Trần thiếu, tôi thề, nhất định tôi sẽ đưa anh rời khỏi Thanh Hải, bất luận nơi này có bao nhiêu kẻ địch, tôi cũng sẽ đưa anh về nhà.” Trần thiếu nhìn sâu vào hắn, ánh mắt lóe sáng. Ngô Du lại lấp kín môi hắn, nụ hôn có chút thô bạo, một tay xé rách quần áo Trần thiếu, vuốt ve làn da ấm áp của hắn. Trần thiếu cũng không kìm nổi lòng mà bấu lấy quần áo Ngô Du, như thể đang kéo ra, trong lòng lại có điều cố kỵ nên rề rà không thể làm được. Ngô Du đã quen với thói bị động của Trần thiếu, một bên kéo quần áo hắn ra, một bên âu yếm, hôn lên da hắn. Hắn nắm lấy Trần thiếu trong tay, biết làm thế nào mới có thể kích thích *** của người này, mở tung cơ thể hắn ra, cũng thuận lợi xâm chiếm mọi thứ của hắn. Khi Ngô Du tiến sâu vào trong Trần thiếu, Trần thiếu phát ra âm thanh động tình nhưng gắng kiềm chế mà hắn thích nghe nhất, nét mặt ửng đỏ mê người, mày kiếm đậm dài nhíu chặt. Phản ứng khi Trần thiếu chìm trong bể dục có thể đồng thời kích thích ham muốn *** và bạo ngược của đàn ông, khiến Ngô Du chỉ muốn làm thật mạnh đến lúc hắn khóc, thưởng thức biểu cảm pha giữa đau đớn và vui thích trên mặt hắn. Trần thiếu lúc đó quả thật có thể khiến người ta điên cuồng. Ngô Du không biết mệt mỏi xâm phạm người đàn ông này hết lần này đến lần khác. Mọi sợ hãi nặng nề tích lũy từ trận chiến hồ Thanh Hải như thể đều được phóng thích trong khoảnh khắc này. Người hắn ôm trong lòng là người còn sót lại trên thế giới này, người quan trọng nhất, người hắn yêu, người hắn nhất định phải dùng tính mạng để bảo vệ. Ngô Du muốn dùng cách thân mật hơn nữa cảm nhận nhiệt độ và hơi thở của người đàn ông này, lấy nó để nhắc nhở mình: Vĩnh viễn không được thua, phải càng ngày càng mạnh hơn, chỉ để có thể cùng người đàn ông này – về nhà.
|
Chương 354
Tác giả: Thủy Thiên Thừa Biên tập: Fiery Chỉnh sửa: CHGS Nguồn: Fiery@Fiery13.wordpress.com Cánh tay Ngô Du biến thành một thanh kiếm khổng lồ bằng băng đâm vào miệng tê tê. Sau khi thành công đoạt được miếng ngọc ở hồ Thanh Hải, họ bắt đầu kế hoạch tiến quân đến cấm khu Golmud. Trong thời gian nghỉ ngơi hồi phục, nhiệm vụ chủ yếu của họ vẫn là tu luyện, không ngừng tu luyện. Áp lực sinh tồn khổng lồ khiến Ngô Du trở nên trầm mặc ít lời, những cãi cọ xung đột trước kia ở Trùng Khánh đặt ở nơi này hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc, mỗi người đều cảm nhận được sự áp bức khi bị bóng ma chết chóc bao phủ. Trong hoàn cảnh này, giữa người với người rất dễ sinh ra sức đoàn kết mạnh mẽ, điều này khiến quan hệ giữa Ngô Du và Trần thiếu đạt được tiến triển trước nay chưa từng có. Hai người không hề xung đột vì vấn đề quản lý Trùng Khánh cách xa ngàn dặm mà bàn bạc làm thế nào để cường hóa bản thân và dị nhân cấp dưới. Họ chung sống càng ngày càng hòa thuận, Ngô Du vì thế mà mừng thầm không thôi. Trong mấy tháng ở Tây Ninh, vì thời gian bình yên trước cuộc đại chiến rất ngắn ngủi nên tất cả càng thêm quý trọng khoảng thời gian này. Ngô Du và Trần thiếu, sáng thì tu luyện, đến tối thường xuyên triền miên trắng đêm. Có lẽ lo rằng thật sự không thể rời khỏi Thanh Hải nên họ đều ôm suy nghĩ chắc hẳn phải chết mà vượt qua ngày ngày đêm đêm, cho nên chỉ muốn tận tình phóng túng hưởng thụ. Trần thiếu biết mình đã hoàn toàn bị Ngô Du thay đổi, bất luận là cơ thể hay là linh hồn, hắn đã không thể đơn thuần xem Ngô Du như một kẻ địch hay giặc thù nữa. Giữa họ có lẫn quá nhiều ân oán tình thù, hắn thật sự không biết đối xử với Ngô Du như thế nào, chỉ biết người đàn ông này cả đời hắn không thể quên. Mùa đông năm nay kéo dài một cách đặt biệt, rét lạnh buốt giá, khi họ xuất chinh đến cấm khu, trời còn phủ tuyết rơi như lông ngỗng. Từ Tây Ninh đến Golmud đi mất chừng nửa tháng mới đến trung tâm nơi xảy ra động đất, cũng chính là cấm khu – nơi có vô số sinh vật biến dị cao cấp siêu đẳng trong truyền thuyết. Tâm địa chấn là một ngọn núi tuyết, sau khi động đất xảy ra, trên núi xuất hiện một cái khe khổng lồ, trong khe có một cửa vào dẫn xuống sơn động trong núi. Căn cứ theo thiết bị kiểm tra, dao động năng lượng của ngọc Con Rối truyền đến từ trong sơn động. Đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến vào sơn động khổng lồ. Lúc đầu, tất cả sinh vật biến dị đẳng cấp cao đều náu mình, điều này khiến họ càng thêm run sợ. Cho đến tận lúc họ đã đi hết một ngày một đêm, xâm nhập vào sâu trong sơn động, trước mắt xuất hiện một rừng nấm. Trong rừng nấm, dao động năng lượng mãnh liệt của sinh vật biến dị gần như khiến họ không thể thở nổi, nhưng ngọc Con Rối ở ngay phía trước, họ không thể lùi bước được. Sinh vật bên trong Cấm khu đều là biến dị nhiều lần, một sinh vật dung hợp đặc tính của mấy loài khác nhau, con nào cũng cực mạnh. Khi đại chiến chính thức bùng nổ, tất cả đều chìm trong hỗn chiến điên cuồng. Ngô Du ngồi trên người Trần thiếu, dẫn theo người của hội Băng Sương một đường xông về phía trước, một con tê tê biến dị chặn kín đường đi của họ. Trên người nó mọc cánh chim, cơ thể khổng lồ bọc bởi lớp giáp dày cộm, bề ngoài hoàn toàn là sinh vật chỉ có trong tưởng tượng, e rằng ngay cả súng đạn cũng chưa chắc đã bắn thủng. Ngô Du hô: “Tất cả tiếp tục tiến về phía trước, để tôi đối phó với nó.” Trần thiếu nói: “Tao đi vòng qua hấp dẫn sự chú ý của nó.” Ngô Du vỗ vỗ đầu hắn: “Anh tiến về phía trước, đừng xen vào tôi, nếu ngay cả nó tôi cũng không đối phó được thì sao có thể bảo vệ mọi người.” Nói xong, Ngô Du nhảy xuống khỏi người Trần thiếu, đáp xuống mảnh đất phía trước, trong nháy mắt biến thân thành người băng khổng lồ, chạy đến phía con tê tê, một đấm nện xuống đầu nó. Tê tê lăn ra xa mấy mét, lật người lại, vung móng vuốt vừa to vừa sắc chộp tới phía hắn. Băng giá mọc lên từ dưới mặt đất, nhanh chóng đóng băng cơ thể nó, nhưng quái thú rất khỏe, chẳng bao lâu thì một chân đã thoát được khỏi trói buộc. Cánh tay Ngô Du biến thành một thanh kiếm khổng lồ bằng băng đâm vào miệng tê tê. Quái thú cúi xuống dùng cái đầu rắn như tấm khiên húc vào kiếm băng, kiếm tuy cứng rắn nhưng rất giòn, mũi kiếm đã bị gãy trước cú húc của tê tê! Một chân của tê tê chộp tới đùi Ngô Du khiến trên tảng băng có một vết nắm sâu hoắm. Ngô Du một tay bóp chặt hàm trên của nó, đề phòng nó khép miệng, thọc khuỷu tay vào trong. Tê tê không chút do dự cắn xuống, tảng băng cứng rắn bị nó cắn đến phát ra tiếng kèn kẹt, Ngô Du thọc tay kia vào trong miệng nó, nhanh chóng vươn dài kiếm băng bị gãy, một phát đâm xuyên qua miệng quái thú, máu tươi văng khắp nơi. Con tê tê lăn lộn trên đất, tuy rằng nhất thời không chết nhưng đã hoàn toàn không thể chiến đấu thêm nữa. Ngô Du giải quyết nó xong thì đuổi theo Trần thiếu, đoàn người của hội Băng Sương bị một bầy quái vật đầu người thân ong cản đường, đã có người bị thương. Trần thiếu da lông dày, hơn nữa có công cụ phòng thủ bằng năng lượng, ong vàng đối với hắn không tạo thành thương tổn quá lớn. Thế nhưng hình thể của hắn quá lớn, lại không am hiểu đối phó với sinh vật bé nhỏ có tốc độ nhanh. Có rất nhiều ong vàng, nhất thời họ đã bị bao vây. Ngô Du lập tức nhảy lên lưng Trần thiếu, đồng thời cơ thể nhanh chóng thu nhỏ lại, nhũ băng lớn như mưa bắn lên trên trời, tấn công đàn ong, phập phập phập phập, rất nhiều nhũ băng đâm xuyên qua người ong vàng. Ngô Du hô về phía Diêu Tiềm Giang – dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Thủy cách đó không xa: “Quận vương, cho mượn chút nước.” Diêu Tiềm Giang đang bận phá vây, không quay đầu lại, vung tay về phía hắn, trên đầu họ lập tức rơi xuống “mưa to”, Ngô Du đóng băng số nước đó trong nháy mắt. Ong vàng bay kín trời, chỉ cần dính phải chút nước, nếu không bị đông đá hoàn toàn thì cũng do cánh quá nặng mà rớt xuống dưới, bị người của hội Băng Sương nhất tề chém giết. Giải quyết xong ong vàng, Ngô Du túm lông Trần thiếu, vội la lên: “Anh không sao chứ? Có bị thương không?” “Không, có công cụ phòng thủ chắn cho.” Cơ thể Trần thiếu lớn như thế là mục tiêu tấn công nhiều nhất của ong vàng, nếu không có miếng công cụ phòng thủ kia thì ong vàng mang kịch độc chỉ cần đốt hắn một cái là có thể kiến toàn thân hắn lả đi. Ngô Du thở phào một hơi: “Quả là thứ tốt.” Tiểu Huy kêu: “Lão đại, chúng ta có người trúng độc.” “Đưa những ai không chết đi theo!” “Rõ!” Trần thiếu chở Ngô Du tiếp tục xông về phía trước. Động vật biến dị như thủy triều đánh tới phía họ, không chỉ có họ là chìm trong khổ chiến mà các tổ chức dị nhân khác cũng phải liều mạng cận chiến. Đây là lần đầu tiên họ phải đối mặt với kẻ địch số lượng không chỉ kinh người mà sức tấn công cá thể cũng mạnh như thế. Thông thường, chỉ một trong hai loại này đã đủ khiến họ tổn thất nặng nề, Cấm khu quả nhiên không làm cho họ thất vọng, so với tưởng tượng của họ, nơi này còn nguy hiểm gấp mấy lần.
Khi họ chạy sâu vào trong rừng nấm, toàn bộ sơn động trong núi đã vượt tầm kiểm soát, hoàn toàn biến thành chiến trường Tu La chém giết sống chết. Trong vòng một tiếng ngắn ngủi, có vô số sinh vật biến dị nhiều lần và đồng đội của họ kẻ chết kẻ bị thương, quanh tai tràn ngập tiếng hô hoán điên cuồng, ai cũng đã giết đến đỏ mắt, cược bằng tính mạng! Trần thiếu bị một con bò sát biến dị từ đằng trước xông đến cào làm bị thương chân, lúc ấy Ngô Du đang yểm hộ cho người của hội Băng Sương trên trời, nghe thấy tiếng gầm nặng nề của Trần thiếu, trái tim bỗng co mạnh lại. Hắn vội vàng xử lý xong chiến trường bên trên, giơ kiếm băng khổng lồ đâm mạnh vào con bò sát kia, hơn nữa còn trút căm phẫn mà đâm đến mấy nhát. Đợi kẻ địch chết hẳn, hắn mới chạy đến chỗ Trần thiếu, vội la lên: “Anh sao rồi? Chân bị thương?” Trần thiếu nghiến răng: “Vết thương nhỏ thôi, đừng có ngừng, tiếp tục xông về phía trước.” Ngô Du nhìn đôi chân róc rách đổ máu của Trần thiếu mà chau mày, có thể phá tan công cụ phòng thủ bằng năng lượng thì nhất định là một lực rất mạnh, chỉ e Trần thiếu bị thương không nhẹ. Ngô Du nói: “Anh khôi phục hình người, tôi cõng anh.” Trần thiếu quyết đoán: “Không được, sẽ làm ảnh hưởng đến sức chiến đấu của mày. Mày cứ mặc tao, chút thương tích này sẽ không làm ảnh hưởng đến sự hành động của tao.” “Nhưng…” “Ngô Du!” Trần thiếu nhìn hắn, trong đôi mắt khổng lồ hình thái chó lóe ra ánh sáng kiên định: “Chỗ này không chỉ có người của mày mà còn có thuộc hạ cũ của bang Thanh Nham, tao không thể bảo vệ cho họ thì thôi, tuyệt đối không thể làm vướng chân họ!” Ngô Du nhìn sâu vào hắn, cuối cùng bất đắc dĩ nói: “Từ giờ trở đi, anh không được rời khỏi tầm mắt của tôi.” Trần thiếu vươn chân, dùng một ngón chân xù lông gõ vào ngực Ngô Du: “Yên tâm, đi đi!” Người của hội Băng Sương chạy sâu vào trong rừng nấm, không hề chùn bước. Đột nhiên, họ nghe phía trước có người kêu: “Chỗ này có thành ngầm dưới đất trốn được này, mọi người mau lên!” Nghe được tin, tất cả phấn chấn hẳn lên. Họ đã sắp không giữ được nữa, quái vật ở đây giống như không thể giết hết, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên dẫu có lợi hại song sớm muộn gì cũng sẽ bị hao sạch năng lượng. Thành ngầm có chỗ trốn được là đường sống của họ. “Chạy mau! Giết nhanh lên!” Ngô Du hô lớn. Đoàn người hợp lại sức lực cuối cùng, điên cuồng giết chóc mở đường máu, miệng vào thành ngầm ở cách đó không xa, người chạy tới trước đã lục tục nhảy xuống, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên thì cản phía sau. Biết họ đã chạy đến lối vào, Trần thiếu không còn có sức để duy trì hình thái Caucasian, biến về hình người. Ngô Du tiếp được cơ thể lung lay sắp đổ của hắn, nhìn chân hắn bị mở một vết thương lớn, hai mắt đỏ ngầu. Chẳng bao lâu, gần trăm người đều biến mất ở cửa vào. Theo số lượng dị nhân giảm bớt, nhiệm vụ chống lại động vật biến dị trong rừng nấm rơi cả vào người dị nhân sức mạnh thiên nhiên, lúc này họ cũng đã rất mệt mỏi, chỉ có thể ráng chống đỡ. Đợi người của hội Băng Sương xuống hết, dưới sự hộ tống của Ngô Du, Trần thiếu đi đến miệng vào. Ngô Du dựng lên tường băng khổng lồ, vừa ngăn động vật biến dị truy kích vừa đưa Trần thiếu xuống: “Mau xuống!” Trần thiếu nhìn lại hắn, lạnh lùng nói: “Mày cẩn thận!” Một con gấu biến dị dùng một tay đánh nát tường băng sớm có vết rạn, móng vuốt vĩ đại xuyên qua vụn băng, vung về phía lưng Ngô Du. Trần thiếu tóm Ngô Du dùng sức kéo về phía trước, vuốt gấu khổng lồ cào qua lưng Ngô Du. Ngô Du chịu đau kêu lên một tiếng, cảm giác sau lưng rực cháy. Hắn phẫn nộ quay đầu lại, cánh tay lập tức biến thành mũi lao đâm xuyên qua ngực gấu, đồng thời cũng ngã rạp xuống, máu chảy đầy đất. Trần thiếu một tay ôm lấy hắn, kéo xuống thành ngầm. Thủy Thiên Thừa: Đã lâu rồi không viết chiến đấu
|
Chương 355
Tác giả: Thủy Thiên Thừa Biên tập: Fiery Chỉnh sửa: CHGS Nguồn: Fiery@Fiery13.wordpress.com Trần thiếu mở to mắt: “Nói bậy, sao tao có thể chết cóng.” “Lão đại!” Tiểu Huy nhào vào Ngô Du người ngợm đầy máu, vội la lên: “Lão đại, anh sao rồi!” Ngô Du vội đóng băng phần lưng để cầm máu, mặt tái cả đi: “Đi gọi Tùng Hạ.” “Vâng!” Tiểu Huy vội vã chạy đi tìm Tùng Hạ. Trần thiếu ôm Ngô Du, nhìn dáng vẻ máu chảy không ngừng của hắn, tâm trạng có chút phức tạp. Ngô Du bắt lấy tay hắn, tuy mất máu quá nhiều nhưng ánh mắt vẫn ngời sáng: “Vì sao anh lại cứu tôi?” Ánh mắt Trần thiếu có chút né tránh. Phải rồi, vì sao hắn lại cứu Ngô Du, không phải hắn vẫn hy vọng Ngô Du chết hay sao… Đúng rồi, là vì họ cần dựa vào Ngô Du để rời khỏi đây. Hắn lập tức nói: “Mày chết bọn tao không sống nổi, tao là vì lợi ích chung.” Ánh mắt Ngô Du buồn bã hẳn đi, nhưng hắn nhanh chóng mỉm cười, nói: “Thật sự chỉ là như vậy? Nếu tôi chết, anh không luyến tiếc chút nào sao.” Trần thiếu lạnh nhạt: “Mày bớt nói vài câu đi.” “Ít nhiều anh cũng có chút lo lắng cho tôi phải không?” Ngô Du tựa vào lòng hắn: “Nếu tôi chết, điều anh nghĩ đến không chỉ là làm thế nào để mọi người sống sót mà thoát khỏi đây, anh còn nghĩ đến tôi nữa phải không?” Trần thiếu cau mày: “Mày thích nghĩ sao thì tùy, trước khi bọn tao an toàn rời khỏi Thanh Hải, mày đừng chết là được.” Ngô Du cười cười, trong lòng có mấy phần mừng thầm. Vừa rồi trong lúc nguy cấp, Trần thiếu kéo hắn một cái, hành động theo bản năng không theo suy nghĩ này trùng hợp có thể phản ánh nội tâm con người. Hành động cứu hắn không chút do dự của Trần thiếu chứng minh Trần thiếu thật sự không mong hắn chết. Bất luận xuất phát từ nguyên nhân gì, ít nhất Trần thiếu cũng đặt hắn trong lòng. Thành ngầm rất tối, Ngô Du nhân cơ hội ôm hông Trần thiếu, khẽ nói: “Dù sao chăng nữa, cám ơn anh đã cứu tôi.” Cú tấn công của con gấu vừa rồi rất mạnh, nếu Trần thiếu không phải kéo hắn về phía trước mà là đẩy hắn ra đằng sau, rất có khả năng con gấu đó sẽ cào qua tim hắn. Trần thiếu ra vẻ bình tĩnh “ờ” một tiếng. Ngô Du ghì đầu hắn xuống: “Cho tôi hôn một cái nào.” Trần thiếu hạ giọng: “Mày xong chưa.” Xung quanh có tiếng bước chân đi tới đi lui, rất có khả năng chiếc đèn pin nào đó sẽ chiếu đến họ, thế nhưng Ngô Du căn bản không sợ quan hệ hai người bị ai phát hiện. Hắn rướn lên hôn vào môi Trần thiếu, khẽ nói: “Bảo bối, đừng lo, tôi sẽ không chết đâu.” Tùng Hạ nhanh chóng chạy tới chữa thương cho Ngô Du và Trần thiếu, rất nhiều người bị thương, Tùng Hạ mệt đến đầu đầy mồ hôi. Cửa vào thành ngầm liên tục nằm trong tầm công kích của động vật biến dị, họ phải thay nhau ngăn cản chúng cho người khác có thời gian nghỉ ngơi chữa thương. Chữa xong, hai người ngồi dựa một góc nghỉ ngơi. Tiếng thở của Ngô Du có hơi hổn hển, rõ ràng là tiêu hao quá nhiều năng lượng, dù không ai trong họ lên tiếng nhưng Ngô Du vẫn nắm tay Trần thiếu, như thể làm thế có thể truyền lại năng lượng vậy. Nghỉ ngơi một lát, họ bắt đầu nghiên cứu loanh quanh nơi này. Người đã kiến tạo thành ngầm không thể hao tâm tốn sức chỉ để xây nên một căn nhà dưới đất. Theo máy móc đo được, ngọc Con Rối ở sâu hơn nữa, họ nhất định phải nghĩ cách đi xuống. Đột nhiên, từ trong tầng hầm truyền đến âm thanh vang ầm một tiếng, nghe có ai sợ hãi kêu la vài câu, sau đó lại nghe có người quát: “Họ rớt xuống dưới rồi!” Ngô Du cả kinh, nói với Tiểu Huy: “Đi xem sao!” Một lát sau, Tiểu Huy quay về: “Lão đại, bốn người, có Tùng Hạ và Tôn tiên sinh bị rớt xuống dưới, hình như có cơ quan, giờ họ đang nghĩ cách đi xuống cứu người.” Ngô Du hít sâu một hơi: “Chỉ e không thể cứu người đơn giản như vậy, nơi này rất kỳ lạ.” Quả nhiên, mấy dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên nghĩ hết mọi cách cũng không tìm được bốn người kia. Bốn người này gần như đều là những nhân vật rất quan trọng trong nhóm, không tìm được họ, rất nhiều người sẽ không đi tiếp, mà bên ngoài đều là động vật biến dị điên cuồng, nhất thời họ cũng rất khó phá vây, cho nên cả nhóm tạm thời bị nhốt ở đây. Để tiết kiệm điện nên nhiều người tắt đèn pin, hầm ngầm âm u lạ thường, nhiều dị nhân sau khi biến thân sẽ ở trần, quần áo đã mất trên đường đánh nhau, lạnh đến run rẩy.
Ngô Du đưa chiếc áo khoác duy nhất có thể tìm được cho Trần thiếu, sau đó ôm Trần thiếu vào lòng. Tuy hắn không lạnh nhưng hắn biết Trần thiếu rất lạnh, tạm thời Trần thiếu không có thể lực để duy trì hình thái Caucasian, không có bộ lông dày ấm, chỉ dựa vào một chiếc áo khoác khiến hắn lạnh đến độ run lên cầm cập. Ngô Du khẽ hỏi: “Lạnh lắm à.” Trần thiếu ôm chặt thắt lưng Ngô Du, dùng hết sức có thể áp sát vào người hắn, gằn giọng: “Đương nhiên là lạnh.” “Tôi ôm anh cũng không ấm lên chút nào sao?” Trần thiếu trầm mặc một lát mới nói: “Có.” Ngô Du khẽ hôn vào trán hắn một cái: “Nhịn thêm một chút, tranh thủ hồi phục năng lượng, tôi sẽ dẫn anh về ngôi nhà ấm áp của chúng ta.” Trần thiếu nói: “Ngô Du, nếu tao chết…” “Anh sẽ không chết.” Ngô Du ngắt lời hắn: “Chỉ cần có tôi ở đây, anh sẽ không chết.” “Tao nói là nếu… Nếu tao chết, mày nhất định phải chăm sóc ba mẹ tao tử tế, đây là mày nợ Trần gia nhà tao.” Ngô Du dùng cằm cọ khẽ vào đỉnh đầu hắn, dịu dàng: “Dù có xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ chăm lo cho họ thật tốt.” Trần thiếu gật đầu. Ngô Du khẽ nói: “Chờ chúng ta về Trùng Khánh là sẽ kết hôn, anh thấy sao?” “Nói nhảm ít thôi.” Ngô Du cười: “Hóa ra anh vẫn còn ý thức à, tôi còn tưởng trong lúc hồ đồ anh sẽ đồng ý cơ chứ.” “Lúc này đồng ý cũng không tính.” “Chỉ cần anh đồng ý thì nhất định phải tính.” Ngô Du hôn vào trán hắn: “Thật ra anh không đồng ý cũng vô dụng, sớm muộn gì tôi cũng sẽ chiêu cáo thiên hạ.” “Biến…” Trần thiếu nói mà không chút khí thế. Ngô Du ôm chặt lấy hắn: “Trần thiếu, anh ráng lên. Dù có chết thì cũng không thể là chết cóng được, anh muốn trở thành trò cười cho thiên hạ sao.” Trần thiếu mở to mắt: “Nói bậy, sao tao có thể chết cóng.” “Phải, anh không thể chết cóng, nói chuyện với tôi đi, năng lượng của anh sẽ hồi phục nhanh thôi, sau đó anh có thể biến thành một con Caucasian không hề sợ lạnh.” Không khí trong hầm hữu hạn, hơn nữa rất lạnh, đầu óc Trần thiếu có chút không tỉnh táo. Hắn vùi mặt vào cổ Ngô Du, khẽ khàng cọ cọ, thật giống như con chó nhỏ đang ỷ lại vào chủ nhân mà cuộn mình trong lòng Ngô Du, hấp thu nhiệt độ đến từ cơ thể con người. Đây là lần đầu tiên Ngô Du nhìn thấy Trần thiếu “ngoan hiền” như thế, nhưng hắn lại không vui nổi. Nếu còn không rời khỏi đây, cơ thể nhiều người có thể xuất hiện vấn đề về cơ năng do nhiệt độ thấp, đến lúc đó càng khó phá vây. Họ chờ trong hầm mấy tiếng, rốt cuộc nhóm Tùng Hạ đã được cứu lên, hơn nữa mang về một miếng ngọc Con Rối. Chẳng qua, rớt xuống bốn người, cứu lên lại chỉ còn Tùng Hạ và đứa bé tiến hóa não bộ. Tùng Hạ kêu la rằng thành ngầm sẽ sập, nói mình biết lối ra khác rời khỏi sơn động, bảo họ lập tức lên đường. Lúc này đa số mọi người đều đã khôi phục thể lực, điên cuồng xông ra ngoài từ miệng vào thành ngầm. Tùng Hạ dẫn họ phá vây, chạy sâu vào trong rừng nấm. Trần thiếu đã biến thân thành chó Caucasian, vui sướng hô: “Bây giờ tao không lạnh chút nào nữa!” Mặt đất bắt đầu rung chuyển, không ngừng có gạch đá rơi xuống từ bên trên, Ngô Du túm lông hắn kêu to: “Cẩn thận nhìn đường!” Trần thiếu chở Ngô Du và vài người bị thương điên cuồng chạy sâu vào trong rừng nấm. Tuy rằng hang động sụp xuống khiến họ nguy hiểm bốn bề song đám sinh vật biến dị nhiều lần cũng phải chạy nạn lại khiến họ thở phào một hơi. Họ tránh né đất đá rơi xuống càng ngày càng nhiều, rốt cuộc đi tới đường ra theo lời Tùng Hạ, nơi đó có ánh dương đã lâu không gặp vẩy xuống, bên ngoài chính là đường sống ai cũng khát vọng. Lối ra tuy không hẹp nhưng rất nhiều động vật biến dị không thể đi qua, hai dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Thổ hợp sức thay đổi thế núi, ép cho nó phải mở rộng ra. Ngô Du muốn xuống dưới bảo vệ mọi người rút lui, kêu Trần thiếu biến về hình người, đưa hắn cho dị chủng đại bàng đen: “Hai người ra ngoài trước!” Trần thiếu do dự một chút: “Mày…” “Lát nữa tôi sẽ ra, không phải lo.” Trần thiếu cau mày, nhiều lời muốn nói lại không thành câu. Ngô Du ôm lấy mặt hắn, bất chấp bao người ở đây mà dùng sức hôn hắn một cái: “Lên đi.” Dị chủng đại bàng để Trần thiếu cưỡi trên lưng mình, tránh đất đá rơi xuống, bay ra ngoài. Họ vừa bay ra, Trần thiếu bị ánh dương kích thích đến không mở được mắt, nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra hai ngày trong sơn động, thực sự có cảm giác được tái sinh. Có vài lần hắn cảm thấy mình sẽ chết dưới nanh vuốt của sinh vật biến dị nhiều lần, song dù tình hình nguy hiểm cỡ nào, Ngô Du cũng sẽ chạy đến cứu hắn, giống như trong lúc hỗn chiến, ánh mắt Ngô Du chưa từng rời khỏi hắn vậy.
Dị chủng đại bàng thả Trần thiếu xuống tuyết. Trần thiếu biến thành hình thái chó Caucasian, nhìn thẳng lối ra sơn động. Núi tuyết chấn động mãnh liệt, có thể tưởng tượng bên dưới nguy hiểm chừng nào, chỉ sợ từ giờ đến lúc sơn động hoàn toàn sụp đổ không mất bao nhiêu thời gian. Thời gian trôi qua, số người và động vật thoát khỏi sơn động càng ngày càng ít. Trần thiếu nhìn chằm chằm sơn động, nhưng mãi không thấy bóng dáng Ngô Du đâu. Chắc hẳn Ngô Du rất dễ thoát thân mới đúng chứ… nhưng vì sao mãi còn chưa ra? Nếu ngọn núi sụp thật, hắn có thoát được không? Tiểu Huy đã cuống đến độ sắp khóc: “Sao lão đại vẫn chưa ra, sao vẫn chưa ra.” Đại bàng đen cả giận: “Đừng có gào nữa, lão đại sẽ ra ngay thôi!” “Ngộ nhỡ…” “Không có ngộ nhỡ!” Trần thiếu nhăn mi, gương mặt vốn hung ác của chó Caucasian nay càng có vẻ dữ tợn. Rốt cuộc hắn còn đang lo lắng nỗi gì? Với hắn mà nói, Ngô Du bị chôn dưới núi không phải có lợi nhất hay sao, dù sao lúc này họ đã lấy được miếng ngọc cuối cùng, nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn không cần Ngô Du bảo vệ nữa. Bây giờ Ngô Du chết, hắn quay về Trùng Khánh là có thể ngóc đầu trở lại, đây là cơ hội hắn kỳ vọng đã lâu! Trần thiếu ngồi xuống đất, cơ thể khổng lồ nằm rạp xuống tuyết, đầu đặt trên chân như là đang nghỉ ngơi. Tiểu Huy nhìn hắn một cái: “Trần thiếu, ngài…” Gã không nhịn được có chút tức giận: “Ngài không lo cho lão đại chút nào sao.” Trần thiếu không để ý đến gã. “Lão đại đối với ngài tốt như vậy…” Đại bàng đen trừng mắt nhìn Tiểu Huy: “Đừng nói nữa.” Trần thiếu nhắm nghiền hai mắt, đầu óc đã loạn cả lên. Ngô Du tốt nhất là chết… tốt nhất là chết… thật ư? Hắn thật sự hy vọng Ngô Du chết ư? Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì? Rốt cuộc hắn đang do dự gì? Nếu Ngô Du chết thật… hắn… “Lão đại!” Tiểu Huy la lớn: “Lão đại ra rồi.” Trần thiếu đột ngột ngẩng đầu, chỉ thấy một người băng khổng lồ bò ra từ trong sơn động, trong lòng còn ôm một con động vật biến dị. Giây phút đó, Trần thiếu chỉ cảm thấy hai mắt cay xè, trong lòng như có cái gì đó rầm một tiếng rồi vỡ nát, dường như là thứ mà hắn ngụy trang đã lâu. Hắn có thể nhận ra điều này rõ ràng hơn bất cứ lúc nào, rằng hắn không hy vọng Ngô Du sẽ chết! Fi: Trong âm thầm, bạn đã beta lại đến chương first H của đôi trẻ, hôm nay lên đây kêu gọi lần cuối có ai muốn làm beta reader giúp bạn không, chỉ cần đọc và soát lại lỗi chính tả, việc nhẹ (không lương), chỉ cần mắt tinh một chút, tập trung một chút, có trách nhiệm deadline đúng hạn một chút là, đừng ôm word rồi lặn là được.
|
Chương 356
Tác giả: Thủy Thiên Thừa Biên tập: Fiery Chỉnh sửa: CHGS Nguồn: Fiery@Fiery13.wordpress.com Ngô Du nhìn sâu vào mắt Trần thiếu, khóe mắt có lệ rướm ra: “Có một việc anh nhất định phải tin, tôi thật sự thích anh.” Người băng khổng lồ tiến về phía trước vài bước rồi rầm một tiếng quỳ rạp xuống tuyết, cơ thể nhanh chóng thu nhỏ, biến về hình người, trông có vẻ như một chút năng lượng cũng không còn. Người của hội Băng Sương lao lên, ba chân bốn cẳng dìu Ngô Du tới, lột quần áo trên người xuống mặc vào cho hắn. Trần thiếu nhìn Ngô Du đang khép hờ con mắt, có thể bất tỉnh bất cứ lúc nào, tâm trạng hết sức phức tạp. Ngô Du vươn tay với Trần thiếu. Trần thiếu lúc này thật sự là rất to lớn, lớn đến độ chỉ cần há miệng là có thể nuốt trọn Ngô Du vào bụng. Trần thiếu lặng yên nhìn hắn, không cử động. Tiểu Huy gọi: “Lão đại đang gọi ngài đấy.” Trần thiếu lạnh lùng liếc mắt nhìn gã, dáng vẻ hung ác của Caucasian khiến Tiểu Huy sợ tới mức cơ thể run lên. Người đàn ông này ở bên lão đại đã lâu, thực lực và sự tồn tại của hắn đã liên tục bị nhược hóa khiến người ta gần như quên mất chuyện hắn từng là dị nhân đẳng cấp cao ngang bằng lão đại và Triệu Tiến. Cũng chỉ có lão đại mới dám nuôi loài mãnh thú ấy làm tình nhân bên gối, hơn nữa còn khống chế được hắn. Ngô Du khẽ gọi: “Trần thiếu.” Trần thiếu cực thính tai, tiếng gọi mỏng manh kia bị phóng đại vô hạn trong đầu khiến hắn căn bản không thể lờ đi. Trầm mặc hồi lâu, Trần thiếu cúi đầu, nói khẽ: “Mày vẫn chưa chết à.” Ngô Du ráng cười: “Suýt nữa thì.” Trần thiếu nhìn Ngô Du ngay cả giơ tay lên cũng khó, biết đây là cơ hội cuối cùng, cũng là cơ hội tốt nhất của hắn. Chỉ cần hắn há miệng là có thể cắn nát xương Ngô Du, người của hội Băng Sương không ngăn được hắn, những người khác cũng đã sức cùng lực kiệt, dù có khả năng ngăn cản cũng chưa chắc đã muốn quản việc nhà Trùng Khánh của họ. Ngọc Con Rối đã lấy được, nhiệm vụ đã hoàn thành, nguy hiểm đã giải trừ, hắn không cần Ngô Du bảo vệ họ nữa. Bây giờ Ngô Du không còn chút tác dụng nào, giết hết thuộc hạ của Ngô Du là có thể quay về Trùng Khánh đoạt lại thế lực, cơ hội hắn nhẫn nhục chịu đựng hơn một năm qua nay ở ngay trước mắt, ở ngay bên miệng! Trong mắt Trần thiếu lóe sáng độc ác, Ngô Du tuy rằng gần như hôn mê nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, thấy rõ rành rành, trong lòng đau xót, chỉ đành cười nhạt: “Anh muốn giết tôi ư, bây giờ quả thật là cơ hội tốt nhất.” Người của hội Băng Sương kinh hãi, nhưng cái miệng khổng lồ của Trần thiếu đã áp sát đầu Ngô Du, căn bản là họ không kịp ngăn cản. Trần thiếu giương mắt trừng họ, trong mắt tràn ngập uy hiếp khiến mọi người không dám tiến lên một bước. Ngô Du khó khăn giơ tay lên ôm lấy chóp mũi nóng hừng hực của Trần thiếu, khẽ nói: “Nếu anh ăn tôi, chúng ta có hợp thành một thể hay không nhỉ, giống như đám quái vật biến dị nhiều lần ấy.” Trần thiếu không nói gì. “Hợp thành một thể cũng tốt, như vậy chúng ta sẽ không thể chia lìa.” Trần thiếu há miệng, lộ ra hàm răng sắc bén. Chúng có thể đâm xuyên qua cơ thể con người, nghiền nát xương cốt, một đường sống cũng không để lại. Tiểu Huy gào lên: “Trần thiếu, nếu anh dám làm bị thương lão đại, chúng tôi liều mạng với anh!” Trần thiếu mắt điếc tai ngơ, hàm răng đã đặt trên đầu Ngô Du. Ngô Du có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong khoang miệng Caucasian là hàm răng nhọn và chiếc lưỡi đỏ tươi, cái miệng này có thể nuốt chửng hắn, một sợi tóc cũng không thừa. Ngô Du nhìn sâu vào mắt Trần thiếu, khóe mắt có lệ rướm ra: “Có một việc anh nhất định phải tin, tôi thật sự thích anh.” Trong đôi mắt ấy là thâm tình không chút che giấu, không hề giả dối dẫu chỉ một chút. Cơ thể Trần thiếu hơi run lên, há miệng ra nhưng làm sao cũng không cắn xuống được, mẹ nó chứ hắn thật sự hận vô cùng sự do dự của mình. Vì sao hắn lại do dự! Cơ hội chờ đợi hơn một năm nay ở ngay trước mắt, chỉ cần giết Ngô Du, hắn có thể vùng lên, mọi thứ sẽ trở về như trước. Không phải hắn vẫn luôn hận Ngô Du hay sao, không phải hắn vẫn muốn nghiền xương Ngô Du thành tro hay sao, vì sao! Vì sao hắn không xuống tay được! Ngay khi hắn đang giãy giụa, Ngô Du đã mất ý thức, trên mặt còn một dòng nước mắt chưa khô càng tôn thêm màu da nhợt như tờ giấy, có vẻ hết sức yếu ớt, khác xa dáng vẻ ung dung bá đạo của gã đàn ông này thường ngày. Trần thiếu nhắm nghiền hai mắt, hít sâu một hơi, dời đầu đi. Tiểu Huy và Đại bàng đen lập tức dìu Ngô Du sang một bên, sợ Trần thiếu thay đổi chủ ý mà quay đầu cắn một miếng. Trần thiếu lại nằm sấp xuống, gần như vùi mặt vào tuyết. Hắn không biết mình làm sao mà thiếu quả quyết như vậy, quả thật hắn không muốn chấp nhận mình lại như thế. Chẳng lẽ hắn thật sự đã bị Ngô Du mê hoặc hoàn toàn? Hơn một năm chung sống, Ngô Du không chỉ khống chế cơ thể hắn, thậm chí còn thẩm thấu vào trong tim hắn, biến hắn thành một kẻ nhu nhược ngay cả kẻ thù cũng không xuống tay được. Chẳng lẽ… hắn đã động tâm với Ngô Du? Mỗi lần Ngô Du nói thích hắn, yêu hắn, hắn càng ngày càng không thể thờ ơ bỏ mặc. Lung lạc trước nhi nữ tình trường là điều Trần thiếu hắn xưa nay khinh thường nhất, sao hắn có thể để mình lưu lạc đến bước đường này! Đợi tất cả mọi người thoát khỏi sơn động, ai còn có thể cử động thì dìu người bị thương đi xuống chân núi. Trận này tuy thắng nhưng lại là thắng thảm, họ đã trải qua một cuộc chiến như ác mộng, tổn thất quá nửa nhân mã, không ai có tâm trạng vui mừng vì thắng lợi cả, tất cả hàng ngũ đều chìm trong đau thương u sầu.
Lên máy bay trở về Tây Ninh, họ ở lại đây chữa thương, nghỉ ngơi, chờ người hôn mê tỉnh lại, tất cả dị nhân đã hao hết năng lượng, nhất là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, nghe nói ít nhất cũng phải hôn mê từ ba đến năm ngày. Do máy bay vận tải một lần không chở hết tất cả được nên nhóm người hồi phục trước sẽ lên máy bay về Bắc Kinh trước. Trần thiếu không để ý đến những người khác của hội Băng Sương ngăn cản, lên chiếc máy bay đầu tiên. Lúc này Ngô Du vẫn chưa tỉnh lại, căn bản không ai ngăn được Trần thiếu. Trước khi đi, thậm chí Trần thiếu còn cưỡng ép đưa một con đại bàng đen về cùng. Trần thiếu đã nghĩ xong, hắn muốn về Trùng Khánh trước Ngô Du một bước, lúc này Trùng Khánh không thể có bất cứ ai hay chim chóc biến dị nào về sớm bằng hắn. Không ai biết hắn đã về, hắn sẽ lặng lẽ cứu cha mẹ ra, dẫn họ rời khỏi Trùng Khánh, hắn không muốn khiến mình và cha mẹ sống trong sự giam lỏng của người khác. Khi máy bay cùng ngày đáp xuống Bắc Kinh, hắn ngồi trên lưng đại bàng biến dị, lao về Trùng Khánh, một khắc cũng không dừng. Họ ở Thanh Hải đã bảy, tám tháng, Trùng Khánh quả nhiên như trong tưởng tượng của hắn, biến chuyển không ngừng. Ngô Du và hắn lâu không về nhà, lời đồn họ đã chết ở Thanh Hải nổi lên bốn phía, thế lực khắp nơi rục rịch, xung đột không ngừng trong tối ngoài sáng, cả thành phố chìm trong u ám. Nhìn thấy Trùng Khánh như vậy, tâm trạng của Trần thiếu hết sức phức tạp. Một mặt, hỗn loạn như vậy rất tiện cho hắn hành động, có lợi nhất cho hắn. Mặt khác, đây là quê hương của hắn, là nơi trước đây hắn lập chí muốn bảo vệ, muốn biến nó thành vùng đất yên bình cuối cùng trong tận thế, nay lại trở nên chướng khí mù mịt như thế này, hắn thật sự đau đớn vô cùng. Nhưng hắn cũng biết, chỉ cần Ngô Du quay về, mọi hỗn loạn đều có thể trở nên yên bình. Lấy thực lực bây giờ của Ngô Du, dẫu họ có lật nghiêng Trùng Khánh, Ngô Du cũng có thể lấy được thủ cấp của bất cứ thủ lĩnh nào trong chớp mắt, đây cũng là nguyên nhân khiến hắn nhất định phải trốn khỏi Trùng Khánh, hắn biết mình căn bản không có bất cứ thực lực nào có thể chống lại Ngô Du. Trần thiếu cải trang rồi trà trộn vào thành phố. Hắn hiểu nằm lòng thành phố này nên hành động tất nhiên linh hoạt. Nhân lúc trời tối, hắn trộm thiết bị ẩn năng lượng của một dị nhân, đánh ngã hai vệ sĩ, tiến vào nhà cha mẹ, đánh thức họ khỏi giấc ngủ rồi đưa họ lặng lẽ rời khỏi biệt thự. Nhờ tình trạng hỗn loạn của Trùng Khánh lúc này mà vệ sĩ ở biệt thự rất mỏng manh, ngoại trừ vòng trung tâm có người của Ngô Du thì trong mắt những người khác, cha mẹ hắn căn bản không có giá trị lợi dụng nên cũng không bố trí phòng thủ nghiêm ngặt. Trần thiếu đắc thủ một cách dễ dàng. Hắn dẫn theo cha mẹ nhanh chóng rời khỏi thành phố, sau đó biến thành Caucasian chở hai người một đường chạy như điên về phía Tứ Xuyên… Hai tháng sau…
“Ba, mẹ, con về rồi.” Trần thiếu miệng ngậm một con cáo, nhảy vào trong sân. Vợ chồng Trần Thanh Nham từ trong nhà đi ra, cười nói: “Hôm nay về sớm quá, chà chà, con này to quá, chúng ta ăn không hết thì lại lãng phí.” “Không lãng phí, ngày nào con cũng có thể săn được thức ăn tươi.” Trần thiếu quẳng con cáo sang một bên, hóa thành hình người, mặc quần áo mẹ đưa qua. Nhìn cha mẹ mặc quần áo giản dị, hắn không khỏi áy náy: “Bây giờ chỉ có thể cho ba mẹ ăn mấy thứ đơn giản này, chờ thêm một thời gian nữa con sẽ vào thành phố mua vài thứ.” Trần Thanh Nham nói: “Nói gì vậy chứ, thế này rất tốt, ngày nào cũng có thịt ăn, còn cần gì nữa. Ba với mẹ con có thể có một chỗ yên thân trong thời điểm này, lại có con trai khỏe mạnh sống bên, ba mẹ đã thấy đủ rồi.” Trần thiếu ôm vai Trần Thanh Nham, cười nói: “Thế nhưng con không thỏa mãn với chuyện để cha mẹ sống như vậy đâu, ba yên tâm, từ từ rồi sẽ cải thiện.” Ba người vào nhà, Trần phu nhân rót một cốc nước đưa cho Trần thiếu, yêu thương nhìn hắn. Hai tháng trước, ba người họ một đường chạy từ Trùng Khánh tới Miên Dương, tình cờ tìm được ở đây một biệt thự bỏ hoang. Thấy nhà cửa còn tốt, chung quanh lại sạch sẽ nên họ quyết định sống tạm ở đây. Trần thiếu biết Ngô Du sẽ không dễ dàng tha cho hắn nên hắn tạm thời không thể đi vào thành phố, nhưng ba người nhà hắn luôn sống cuộc sống an nhàn sung sướng, căn bản chưa từng trải nghiệm cuộc sống gần như là màn trời chiếu đất này nên cho tới bây giờ vẫn chưa thích ứng được. Nhìn cha mẹ như già đi vài tuổi, Trần thiếu biết họ cũng không chịu nổi. Trước khi rời khỏi Trùng Khánh, chí ít Ngô Du còn cung cấp cho họ cuộc sống được đãi ngộ rất tốt, mà hắn bây giờ cái gì cũng không có. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ tìm được một nơi tránh xa nanh vuốt của Ngô Du, một lần nữa vùng lên, cho dù không thể có được thế lực như năm đó thì cũng muốn cho cha mẹ sống một cuộc sống không lo áo cơm. Trần thiếu nghỉ ngơi xong thì cầm dao đi lột da cáo. Hắn còn nhớ lần đầu tiên mình tự tay lột da thú thì tự cứa đứt tay mình khiến cha mẹ hoảng sợ, nay hắn đã thành quen tay. Con người là một loài rất ngoan cường, sớm muộn gì hắn cũng sẽ thích ứng với cuộc sống cái gì cũng không có này, hắn cũng sẽ thích ứng với cuộc sống… không có Ngô Du. Nghĩ đến Ngô Du, Trần thiếu dừng tay, chém mạnh một dao vào người con cáo, ánh mắt lại càng âm u. Rốt cuộc Ngô Du đã làm gì mà khiến hắn thường xuyên nhớ tới cảnh hai người qua lại trong mơ, nhất là những hình ảnh điên cuồng triền miên… Hắn trút căm phẫn vào chuyện xẻ thịt chặt xương, như thể làm vậy là có thể xóa bỏ ký ức gã đàn ông đó đã khắc ghi trong đầu mình vậy. Đột nhiên, toàn thân hắn cứng đờ, hắn cảm nhận được một nguồn dao động năng lượng lớn mạnh đang tới gần mình. Cường độ dao động năng lượng này không thể là sinh vật biến dị thông thường mà chính là của… dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên!
|
Chương 357
Tác giả: Thủy Thiên Thừa Biên tập: Fiery Chỉnh sửa: CHGS Nguồn: Fiery@Fiery13.wordpress.com Ngô Du lẳng lặng nhìn hắn: “Nào, bây giờ anh có thể giết tôi, hãy quyết định điều anh cho là đúng.” Trần thiếu đột ngột nhảy dựng lên, tay xách dao lao vào trong nhà khiến cha mẹ hắn cũng phải hoảng sợ. “Con trai, có chuyện gì vậy?” Trần thiếu mặt mũi tái xanh: “Hắn sắp đến rồi, chúng ta đi ngay lập tức.” Rồi kéo cha mẹ xông ra bên ngoài. Trần Thanh Nham giữ tay hắn, điềm tĩnh nói: “Con đi một mình đi, cứ mặc ba mẹ.” Trần thiếu quát: “Ba, sao có thể thế được!” “Nghe ba nói đã, con dẫn ba mẹ theo thì căn bản không thể đi xa, hắn sẽ không làm gì ba mẹ đâu, con chạy thoát rồi mới có thể quay lại cứu ba mẹ, không thì một chút hy vọng cũng không có.” Trần Thanh Nham kiên định nói: “Con mau đi đi.” Trần phu nhân gật đầu nói theo: “Ba con nói đúng, con chở ba mẹ thì không chạy được nhanh, giờ con đi mau, lấy tốc độ của con, chưa chắc hắn đã đuổi kịp!” Trần thiếu biết ba mình nói đúng, hắn cắn chặt răng, quay đầu chạy ra khỏi nhà, cơ thể nhanh chóng bành trướng biến thân thành chó săn Caucasian khổng lồ, phi vào sâu trong rừng. Năng lượng của Ngô Du nhanh chóng bao phủ non nửa khu rừng. Trần thiếu biết Ngô Du đang đuổi sát đằng sau, thế nhưng theo như hắn biết, không có ai hay con gì ở Trùng Khánh có thể đuổi kịp hắn, ngoại trừ… màng tai hắn khẽ rung rung, nghe thấy cách đó mấy km vang vọng tiếng vó ngựa, đó là ngựa của hắn, Mặc Vân của hắn! Chết tiệt! Nếu nói có loài động vật nào có thể đuổi kịp hắn trong lúc hắn dồi dào thể lực nhất thì chỉ có thể là Mặc Vân. Sau khi tiến hóa, Mặc Vân còn cao hơn hắn, chân dài, tốc độ nhanh như một tia chớp màu đen, không ai sánh bằng. Ngô Du dám cưỡi ngựa của hắn để đuổi theo hắn! Trần thiếu điên cuồng chạy sâu vào trong rừng, nhưng hắn có thể cảm thấy khoảng cách giữa mình và Ngô Du đang bị kéo gần. Hắn quay đầu lại, sương giá trắng muốt đang nhanh chóng lan ra khắp rừng, khu rừng như bị một cái miệng khổng lồ màu trắng nhanh chóng nuốt chửng, cây cối xanh rợp và hoa cỏ xinh đẹp trong giây lát đã bị đóng băng. Tại một chỗ xa hơn, một con ngựa ô khổng lồ như kỵ sĩ bóng đêm phá tan tấm lưới màu trắng, đạp băng mà đến. Theo mỗi lần vó ngựa đáp đất, cánh rừng cũng phải khẽ run lên. Trần thiếu đã chạy bằng tốc độ nhanh hơn hai mươi phút, thể lực và năng lượng đều đang hao mòn nhanh chóng. Hắn không biết Mặc Vân còn có thể đuổi theo mình thêm bao lâu, nhưng hắn đã sắp không chạy nổi nữa, tốc độ rõ ràng đang chậm dần.
Băng giá đuổi kịp Trần thiếu trước Mặc Vân một bước. Căn bản không cần quay đầu lại, cây cối bị băng giá đóng băng đã chạy ngang với hắn, thậm chí còn dần dần vượt qua hắn. Trần thiếu không ngừng chạy tiếp, băng giá như một tia sáng lóe qua bên cạnh, nhưng tốc độ của hắn càng ngày càng chậm, tốc độ đóng băng thì càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, băng giá xông đến trước mặt hắn, ngưng kết đằng trước một mặt tường băng. Bức tường kia rất mỏng, hắn húc vào là nó vỡ luôn nhưng lại ảnh hưởng nghiêm trọng tới tốc độ chạy. Cuối cùng, băng giá vượt lên hắn ít nhất một trăm mét, lúc này, chúng ngưng kết thành một bức tường rất dày, chỉ dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy độ dày của nó. Nếu húc đầu vào nó, rất có khả năng Trần thiếu sẽ đầu rơi máu chảy. Hai mắt hắn đỏ ngầu, Ngô Du dựng tường ở một nơi xa như vậy để cho hắn có thời gian phanh lại, nhưng chẳng những hắn không giảm tốc độ mà còn tăng tốc lao về phía trước. Hắn đang cược, cược xem Ngô Du có thu hồi tường băng hay không. Mắt thấy hắn sẽ lập tức va phải tường băng, bức tường rầm một tiếng vỡ nát trước mặt hắn, cơ thể khổng lồ của Trần thiếu lập tức nhảy tới. Nhưng ngay khi chân trước của hắn sắp nhảy qua, tường băng vỡ vụn đột ngột thay đổi hình thái giữa không trung, lập tức bao bọc lấy cơ thể hắn, vây chặt lấy hắn vào giữa! Trần thiếu phát ra tiếng gầm phẫn nộ, cả cánh rừng đều phải run rẩy. “Còn chạy nữa không?” Giọng nói trầm thấp của Ngô Du vang lên sau lưng. Trần thiếu đã sức cùng lực kiệt, biến về hình người, rơi xuống mặt đất, băng giá xung quanh rút đi như chất lỏng. Người đàn ông cao lớn điều khiển băng đang đi về phía hắn từng bước một. Ngô Du đi đến bên cạnh Trần thiếu, ngồi xuống, dùng hai ngón tay khẽ miết cằm Trần thiếu, nâng đầu hắn lên. Chạm phải ánh mắt sâu thẳm và lạnh lùng của Ngô Du, Trần thiếu không khỏi rùng mình một cái. Có đôi khi hắn cảm thấy băng giá đã thẩm thấu vào xương cốt gã đàn ông này khiến ai đứng cạnh hắn ta cũng cảm nhận được từng cơn rét buốt. Thấy hắn, có vẻ Mặc Vân rất vui mừng, dùng chân cào cào, cạ bờm vào hắn, lúc lắc cái đuôi. Trần thiếu thầm mắng con ngựa ngu đần này. Ngô Du lặp lại, khẩu khí nặng hơn: “Còn chạy nữa không?” Trần thiếu kiêu căng nói: “Nếu có thể.” Ngô Du cười lạnh: “Anh có hối hận lúc ấy không giết tôi trên núi không?” “Có.” Trần thiếu nghiến răng, vì sao lúc ấy hắn không giết Ngô Du. Ngô Du giơ tay, trong tay hiện ra một nhũ băng sắc nhọn, hắn nhét nó vào tay Trần thiếu: “Bây giờ anh vẫn còn cơ hội.” Trần thiếu ngẩn ra, nheo mắt: “Mày có ý gì.” Ngô Du tóm lấy tay hắn, buộc hắn nắm chặt nhũ băng, cũng nhắm ngay đầu băng sắc nhọn vào họng mình: “Không phải anh hối hận sao, bây giờ anh có thể giết tôi.” Trần thiếu cười lạnh: “Mày lại đang giở trò gì đây.” “Tôi không giở trò gì hết, chỉ cần anh dùng sức cắm nhũ băng này về phía trước, tôi sẽ chết ngay. Cho dù tôi là dị nhân đã nguyên tố hóa hoàn toàn, nhưng nếu bị đâm thủng cổ họng trong trạng thái con người thì cũng sẽ chết vì thứ anh đâm là cơ thể thật của tôi.” Ngô Du lẳng lặng nhìn hắn: “Nào, bây giờ anh có thể giết tôi, hãy quyết định điều anh cho là đúng.” Bàn tay nắm nhũ băng của Trần thiếu đang run lên, nhũ băng rất lạnh khiến người ta gần như không cầm nổi, da tay hắn bị lạnh đến tê rần. Ngô Du ấn về phía trước thêm một tấc: “Làm đi, anh chỉ cần dùng sức ấn tiếp là được.” Trần thiếu mắt mở trừng trừng nhìn hắn, mỉm cười vặn vẹo: “Mày tưởng tao không dám giết mày? Cha mẹ tao…” “Cha mẹ anh rất an toàn, chỉ có một mình tôi đến, sẽ không ai làm họ khó xử. Bây giờ anh giết tôi, thậm chí không ai biết tôi chết ở đây.” Gương mặt Ngô Du có chút hung dữ: “Làm đi, giết tôi đi!” Nơi bị dí nhũ băng đã chảy máu, màu máu đỏ tươi như đâm vào làm mắt Trần thiếu bị thương, tay hắn run lên cầm cập. Hắn không biết Ngô Du đang nghĩ gì, Ngô Du điên rồi sao? Vì sao lại muốn mình giết hắn? Ngô Du mỉm cười, ánh mắt đỏ ngầu: “Anh không xuống tay được sao? Trần thiếu? Thật ra anh có rất nhiều cơ hội có thể giết tôi, nhưng vì sao anh không ra tay? Lần ở Cấm khu cũng thế, lần này cũng thế, anh không xuống tay với tôi được, phải không hả Trần thiếu?” Trần thiếu hung ác nhìn hắn, vì sao, vì sao Ngô Du đã khích hắn như vậy mà hắn vẫn không thể dùng nhũ băng này đâm thủng họng hắn? Dường như tay hắn đã bị băng giá nuốt chửng, không thể động đậy. Ngô Du xoa hắn mặt, nụ cười vừa phóng túng vừa đau thương: “Anh thích tôi rồi, phải không?” Trần thiếu cả giận: “Nói linh tinh.” “Vậy vì sao anh không thể giết tôi? Không phải anh hận tôi nhất hay sao? Tôi chết rồi anh có thể đoạt lại Trùng Khánh, đó không phải điều anh vẫn mong muốn hay sao, làm đi.” Trần thiếu nắm chặt nhũ băng, ép mình đâm thêm nửa phần về phía trước. Cổ Ngô Du bị đâm thành một lỗ máu, máu tươi róc rách chảy ra nhuộm đỏ cả áo. Ngô Du cười: “Đúng rồi, vẫn chưa đủ, sâu thêm một chút nữa mới là động mạch, đâm thế này không giết người được.” Trần thiếu gầm to một tiếng, ném mạnh nhũ băng ra ngoài. Hắn nhìn bàn tay đã bị lạnh đến trắng bệch của mình, quả thật muốn chặt cả cánh tay này đi! Ngô Du đè hắn xuống đất, dữ tợn nói: “Trần thiếu, anh thích tôi phải không? Anh có dám thừa nhận không? Vì sao anh không thể giết tôi? Tôi đã cho anh cơ hội nhưng anh không thể xuống tay, anh thích tôi phải không?” Trần thiếu thảm hại nhìn hắn, muốn kiên cường nói “cút”, nhưng lại không thể mở miệng. Vì sao hắn không thể xuống tay giết Ngô Du? Vậy mà hắn lại không làm được, chẳng lẽ thật sự giống lời Ngô Du nói, hắn… thích gã đàn ông này? Mẹ nó, sao có thể, sao có thể! Trần thiếu điên cuồng rít gào trong lòng, kiểu gì cũng không thể chấp nhận suy nghĩ này. Nhưng hắn còn có thể tìm ra lý do nào khác để giải thích? Hắn không chỉ không thể thuyết phục Ngô Du, thậm chí không thể tự thuyết phục mình! Ngô Du cười phá lên: “Anh thích tôi thật rồi phải không? Ha ha ha ha, Trần thiếu, anh thích tôi thật sao? Vậy sao anh lại chạy? Vì sao anh lại chạy!” Trong nháy mắt, nét mặt của Ngô Du trở nên hung ác: “Anh có biết tôi tìm anh bao lâu rồi không? Thời đại chết tiệt này cái gì cũng không có, không có điện thoại, không có TV, không có internet, anh có biết trên mảnh đất hoang tàn này, muốn tìm một người khó thế nào không? Sau khi tỉnh lại, tôi lập tức chạy về Trùng Khánh tìm anh, nhưng anh cố tình xóa mùi và cả hành tung, tôi chỉ biết một phương hướng chung chung. Anh có biết hai tháng qua tôi nôn nóng thế nào? Tôi mượn Bắc Kinh hai dị nhân khứu giác, vất vả tìm anh hai tháng! Không chỉ một lần tôi đã nghĩ nếu cuối cùng vẫn không tìm được anh, tôi nên làm gì bây giờ! Anh có nghĩ tới chuyện đó không, có nghĩ tới chuyện nếu cuối cùng vẫn không tìm được anh, tôi nên làm gì bây giờ không!” Cuối cùng Ngô Du gào lên, hai mắt đục ngầu. Trần thiếu hít sâu một hơi, trong họng như mắc nghẹn, không thể phát ra tiếng nào. Biểu cảm đau khổ như con thú dữ bị thương của Ngô Du quả thật làm hắn vô cùng kinh hãi. Chỉ dùng mắt nhìn thôi mà sự phẫn nộ và bi thương của Ngô Du như được cụ thể hóa, quấn quanh cơ thể hắn, khiến hắn không thể cử động. Ngô Du cúi xuống, nhìn chằm chằm vào mắt Trần thiếu: “Tôi cho anh cơ hội hoàn toàn thoát khỏi tôi, nhưng anh đã từ bỏ nó. Từ nay về sau, tôi sẽ không trói buộc anh và cha mẹ anh nữa, sẽ cho anh tất cả vũ khí anh muốn, anh có thể giết tôi bất cứ lúc nào. Nhưng chỉ cần hễ còn một ngày anh không xuống tay được, tôi sẽ dây dưa với anh cả đời.” Trần thiếu hai mắt mở trừng nhìn hắn. Ngô Du dùng sức lấp kín môi Trần thiếu, đôi môi mềm mại này là thứ hắn điên cuồng nhung nhớ hai tháng qua. Trần thiếu không giãy nhưng cũng không đáp lại, như thể hắn đã bị rút ra linh hồn, cứ cứng đờ ra. Hắn không thể tin thứ bây giờ ở trong cơ thể hắn có còn là hắn hay không, hắn có thể thích bất cứ ai, nhưng không phải Ngô Du! Ngô Du thở hổn hển: “Trần thiếu, thừa nhận anh thích tôi có khó như vậy không, còn khó hơn cái chết? Nhìn tôi đi, anh thích tôi, thừa nhận đi!” Fi: Mình thấy mệt mỏi với đôi này quá chừng ..
|