Chung Cư Của Các Ảnh Đế
|
|
CHƯƠNG SÁU MƯƠI MỐT: MỘT NGÀY CỦA CÁC ẢNH ĐẾ – SÁNG SỚM (PHIÊN NGOẠI)
Chuyện kể rằng để khảo sát cuộc sống hàng ngày của các sinh viên Học viện điện ảnh, một ngày nọ phóng viên đã cố ý tới thăm căn hộ số 20-3, tòa nhà Đan Mĩ A. Phóng viên: “Xin hỏi các bạn sắp xếp lịch sinh hoạt một ngày của mình như thế nào?” Hạ Lan Bá (Năm thứ tư khoa biên kịch): “Ăn cơm, ngủ, viết kịch bản, luyện yoga, đập Quắn Quắn.” Khải Mặc Lũng ( Hệ thạc sĩ khoa đạo diễn): “Ăn cơm, ngủ, lên lớp, chơi cricket, dự tiệc, đập Quắn Quắn.” Âu Triết Luân (Sinh viên năm thứ hai khoa diễn xuất): “Ăn cơm, ngủ, đi học, luyện tập tại công ty, chạy show, đập Quắn Quắn.” Tần Tu (Sinh viên năm thứ hai khoa diễn xuất): “Ăn cơm, ngủ, chạy bộ buổi sáng, đi học, đập Quắn Quắn.” Thẩm Triệt (Sinh viên năm hai khoa diễn xuất): “Ăn cơm, ngủ, đi học, làm thêm.” Phóng viên (ngạc nhiên): “Sao chương trình của cậu lại không có mục ‘đập Quắn Quắn’ như các bạn cùng nhà vậy?” Thẩm Triệt (Sinh viên năm hai khoa diễn xuất): “Tôi chính là Quắn Quắn nè.” Phóng viên: “…….” Được rồi, đây chỉ là màn khai vị của câu chuyện cười khổ bức thôi…. Tiếp theo đây, để đáp lại thịnh tình của mọi người, tui sẽ tiết lộ một ngày ngập (gà) tràn (bay) năng (chó) lượng (sủa) của các chàng trai sống trong căn hộ số 20-3 tòa nhà Đan Mỹ A. (Ngập tràn năng lượng: trong bản gốc tiếng trung có pinyin là Ji fei gou tiao cũng có nghĩa là gà bay chó sủa) (Đây là chuyện phát sinh một ngày trước khi Thẩm Triệt dọn ra ngoài) 07:00AM Khải Mặc Lũng chỉnh trang xuống lầu, vừa cười nói tiếp điện thoại vừa đi ra cửa. Hạ Lan Bá đang điên cuồng gõ bàn phím: “Âu Luân Luân (bị đặt ở trên giường sướt mướt nhỏ lệ): Không cần! Buông tay! Cho dù ngươi đoạt được thân thể của ta thì trái tim ta vẫn chỉ thuộc về Tiền Quý Tắc! (trong lúc liên tục phản kháng) Tiền Quý Tắc! Ta, Âu Luân Luân sống không thể làm người của chàng thì chết cũng muốn làm ma của chàng!! (rút dao thái rau từ trong gối ra)” Âu Triết Luân gặp ác mộng bừng tỉnh, nhận được điện thoại của người quản lý, lòng vẫn còn sợ hãi mà xuống giường. Tần Tu tung chăn lên, *** bước xuống giường. Thẩm Triệt trở mình trên sô pha, tiếp tục ngủ say. 07:30AM Hạ Lan Bá gõ vào xong kịch bản tập thứ chín mươi tám (của bộ phim 8h nào đó) , hài lòng mỹ mãn, tắt máy chuẩn bị lên giường đi ngủ. Âu Triết Luân xuống lầu, vén áo, lột quần ngủ của Thẩm Triệt xuống, chụp ảnh lại, sau đó mới thỏa mãn ra ngoài cùng nữ trợ lý. Tần Tu thay bộ đồ thể thao đi xuống lầu, khiếp sợ nhìn thấy đầu quắn nằm trên sô pha, áo quần xộc xệch, quần sịp lộ cả ra ngoài, vẻ mặt khinh bỉ đi tới kéo áo ngủ che nước da màu tiểu mạch lại, thô bạo kéo quần ngủ lên. Thẩm Triệt nằm trên sô pha, vẫn say sưa không biết gì lật người lại. 07:31AM Tần Tu trợn mắt nhìn tay mình bị kẹp giữa hai chân của Thẩm Triệt, lúc này đang thân mật tiếp xúc với tiểu đệ đệ của Thẩm Triệt. Thẹn quá hóa giận, Tần Tu rút tay ra, cầm gối nện lên mặt Thẩm Triệt, tức giận đá cửa xông vào toilet. Gối đầu rơi khỏi sô pha, Thẩm Triệt vẫn ngủ say như chết. 08:00AM Chuông báo di động vang lên, bạn học Thẩm tắt báo thức, tiếp tục vùi đầu vào chăn ngủ. Tần Tu chạy thể dục buổi sáng trở về, bộ dáng thanh thuần động lòng người vào bếp lấy một lon nước tăng lực ra uống. 08:15AM Tần Tu vừa cởi áo ba lỗ, vừa tiến vào toilet chuẩn bị tắm. Thẩm Triệt chậm rãi đứng lên, miệng còn ngáp ngắn ngáp dài đi vào toilet, xoay nắm cửa. 08:15:10AM Tần Tu đừng động tác cởi quần lót, quay đầu lại. Thẩm Triệt mặt đỏ như gan heo rú lên một tiếng ngoài cửa. Chuyện bên lề: Thẩm Triệt (cách tấm cửa toilet): “Vô cùng xin lỗi, vô cùng xin lỗi! Thề là không phải tôi cố ý đâu! Tôi chưa nhìn thấy gì hết! Lần sau vào toilet tôi sẽ nhớ gõ cửa!” Tần Tu: “Cậu không cần phải xin lỗi. Là tôi sai.” Thẩm Triệt nội tâm: Cũng đúng ha, ai biểu anh tắm mà không thèm khóa cửa chớ…. Tần Tu: “Tôi đã sai là trước khi đi tắm đã quên không đem cậu cột vào sô pha.” Thẩm Triệt: “………”
|
CHƯƠNG SÁU MƯƠI HAI: “SCHOOLFLOWER, MỘT PHONG CÁCH RẤT NGẠO KIỀU” HÂN HẠNH GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH NÀY.
Tất cả mọi thứ đã sắp xếp xong xuôi, mở đầu chương trình luôn là những lời giới thiệu đã nhàm tai cũ rich. Vương Tử Quỳnh thay đổi phong cách chọc cười khoa trương trong chuyên mục thị phi giới giải trí, nhưng vẫn giữ nguyên tắc cơ bản là thoải mái thân thiện. “Đây là lần thứ hai anh đến với 《 Đối diện với vương bài 》, lần trước là cùng với đoàn làm phim 《 Xtockholm 》 , sau đó không lâu liền giành được giải thưởng “diễn viên mới xuất sắc”, còn bây giờ,” Vương Tử Quỳnh nói tới đây liền dừng lại, như có chút cảm khái, “Anh đã là ảnh đế rồi.” “Lần đầu tiên tôi tham gia 《 Đối diện với vương bài 》cũng rất hồi hộp,” An Gia Miện cười nói, ” thế nhưng sau đó đạo diễn Từ đã nói với tôi, mọi diễn viên mới xuất hiện trên chương trình này sau đó đều thành công. Tôi không biết lúc đó anh ấy nói thế là nói thật hay chỉ muốn xoa dịu tôi, thế nhưng tôi đã cố gắng theo hướng đó, bởi vì tôi không muốn mình trở thành diễn viên mới duy nhất được lên chương trình này mà lại không thành công.” Trong thính phòng truyền tới tiếng cười khe khẽ. Ẩn sau giọng nói trầm thấp khiêm tốn của vị ảnh đế trẻ tuổi kia biểu lộ rõ rệt một sự tự tin cường đại. Thẩm Triệt cũng xem vài kỳ chương trình 《 Đối diện với vương bài 》này rồi nhưng lúc này đây, cũng không biết có phải là ảo giác hay không nhưng cậu cảm thấy vị MC của TPS hình như vừa thu người lại một chút xíu. “Lúc anh vừa nhận danh hiệu Ảnh đế, tổ chuyên mục chúng tôi đã gửi lời mời ngay sau đó, thế nhưng từ đó đến giờ cũng đã gần nửa năm. Suốt sáu tháng qua, nghe nói anh không tham gia chương trình truyền hình nào cả.” Ví dụ như lúc nói mấy câu như này, dựa theo phong cách trước đây của Vương Tử Quỳnh anh ta tuyệt đối sẽ không dùng giọng điệu có chút chỉ trích như hiện tại khiến cho khách mời khó xử. Thế nhưng anh ta lại nói ra “Sáu tháng qua, nghe nói anh không hề nhận lời tham gia chương trình truyền hình nào cả” đây rõ ràng là đang muốn tìm lối thoát cho mình còn gì. “À, khoảng thời gian đó tôi đều ở nước ngoài bồi dưỡng, mới về nước đầu tháng này.” Cánh tay An Gia Miện tao nhã đặt trên đôi chân vắt chéo. “Tại sao lại chọn đúng lúc này đi bồi dưỡng vậy? Lúc bấy giờ chắc hẳn có rất nhiều đài truyền hình muốn làm chương trình đặc biệt về anh.” Vương Tử Quỳnh hỏi. “Ngay buổi tối nhận được giải thưởng trên tay, tôi liền quyết định ra nước ngoài bồi dưỡng thêm.” An Gia Miện trả lời. “Bỗng nhiên nhận được danh hiệu lớn như vậy, cho dù chính bạn có nhắc đi nhắc lại với bản thân rằng chớ có được đắc ý, thế nhưng người khác nhất định cũng sẽ nâng bạn lên thật cao. Thời điểm như vậy cần phải có một khoảng lặng. Tôi mới hai mươi lăm tuổi, có đôi khi đạt được thành công sớm như vậy cũng chưa chắc là điều tốt. Nửa năm này tôi ở Mỹ theo đuổi những đạo diễn danh tiếng, học thêm một khóa tại học viện điện ảnh New York, cũng xem rất nhiều vở kịch kinh điển của Broadway. Thậm chí còn làm khách mời trong bộ phim 《 Câu chuyện tây phương 》Diễn viên không giống như đạo diễn, đạo diễn có thể tự do sắp xếp thời gian của mình, nhưng diễn viên luôn cần phải làm phong phú bản thân hơn nữa. Trong sáu tháng này, tôi thu hoạch được rất nhiều điều bổ ích. Nhận danh hiệu ảnh đế chỉ là một phần trong mục tiêu của tôi. Hiện tại, tôi đã chuẩn bị tốt để tiếp tục xuất phát. Thẩm Triệt im lặng nhìn An Gia Miện nói chuyện đến êm tai như vậy. Đôi mắt anh ta dưới ánh đèn như chìm trong thứ ánh sáng màu lam mờ mờ, lại có cảm giác an tĩnh đến lắng đọng. Lúc An Gia Miện nói chuyện, cả thính phòng im ắng đến kì lạ, một tiếng ho khan cũng không có. Ngay cả Tần Tu bên cạnh cũng đang nhíu mày, chăm chú lắng nghe, Thẩm Triệt bội phục nghĩ, mặc kệ An Gia Miện trước mắt có phải đang ngụy trang hay không, một ảnh đế An như vậy hoàn toàn có tư cách khiến cho những fan hâm mộ của anh ta phải kiêu hãnh. Suốt sáu tháng này, những diễn viên nổi tiếng khác đã sớm nhận lời làm đại diện cho biết bao nhiêu nhãn hàng, điên cuồng tạo vị thế để hét giá cát xê cho mình. Riêng An Gia Miện thì ngược lại, nhưng danh tiếng của anh ta không những không giảm mà trái lại còn tăng, vừa quay lại đã liên tiếp nhận được lời mời trở thành đại diện thương hiệu cho ba nhãn hàng trang sức, đồng hồ đeo tay và kỹ thuật số hàng đầu. Trong đó có một phần là do sự hấp dẫn của chính An Gia Miện, nhưng tất nhiên phải kể đến Jason, người đại diện đầy quyền uy của ảnh đế An. Trong khoảng thời gian An Gia Miện tùy hứng mà trốn đi này, Jason đã thay anh ta lo lắng hết thảy mọi việc, đảm bảo rằng cho dù người đang ở nước ngoài nhưng vẫn luôn là chủ đề nóng bỏng trong nước. Không thể không thừa nhận, năm chữ ‘người đại diện quyền uy’ này hoàn toàn xứng đáng với Jason. Mở đầu là trò chuyện một chút về tình hình ảnh đế An dạo gần đây, sau đó Vương Tử Quỳnh theo như truyền thống từ trước tới nay của chương trình 《 Đối diện với vương bài 》, bắt đầu ôn lại kỷ niệm xưa. Trong trường quay trước tiên cho phát một đoạn phim tư liệu, Thẩm Triệt biết đoạn video này thông thường sẽ phát những bức ảnh trước đây của khách mời, người thân, mấy lời nhận xét của bạn bè về nhân vật chính. Thẩm Triệt trong lòng có chút chộn rộn, cũng không biết là do hồi hộp hay là hưng phấn, thế nhưng biểu tình của An Gia Miện đang ngồi trên sô pha kia vẫn rất bình thản trước sau như một, hẳn là anh ta không có gì khó chịu với đoạn video này. Thẩm Triệt không khỏi tự cười giễu chính mình ngốc nghếch. Có Jason hộ tống, chương trình nào mà An Gia Miện xuất hiện chắc chắn trước đó đều đã phải đem bản nội dung chương trình giao cho Jason xem trước rồi, làm sao có thể cho phép có một phần vạn điều ngoài ý muốn chứ. Lúc phim tư liệu bắt đầu được chiếu, Thẩm Triệt trông thấy ngôi trường và con đường lớn quen thuộc, quả nhiên là phim tư liệu giới thiệu qua về trường học cũ của An Gia Miện. Chắc tổ chuyên mục lúc dựng nên đoạn phim này cũng tốn không ít công phu. Trong đoạn phim có rất nhiều nơi mà chỉ có người của Canh Ảnh mới biết được, ví dụ như con đường ven hồ dược tôn sùng là thánh địa tình yêu, hay như phố ăn vặt đằng sau trường. Ngay cả những lớp học mà ảnh đế An từng học ở khoa diễn xuất cũng được đưa vào phim tư liệu. Trong đoạn video xuất hiện những giảng viên từng dạy dỗ An Gia Miện, trong đó có cả phó viện trưởng Lưu Mỹ Lệ. “Giữa đám học trò của Canh Ảnh, riêng cậu ấy là tự mình phỏng vấn vào, một đứa nhỏ có diễn xuất thiên phú. Tôi còn nhớ rõ có một lần lên lớp diễn xuất, tôi yêu cầu sinh viên dùng hai phút để ngẫu hứng diễn vai một cụ già…” Thẩm Triệt nghe đến đó, trong đầu bất giác lại nảy lên ý nghĩ, cụ già sao? Nếu mình ở đó thì sẽ diễn như thế nào nhỉ? Cầm ba toong lụ khụ bước đi sao? Cũ rich! Một ông cụ không thuận theo tuổi già mà đi đánh bóng rổ, cuối cùng chấn thương hông? Ha ha, cái này nghe có vẻ phù hợp với tình hình của cậu sau này khi đã về già… Trong video, viện trưởng Lưu tiếp tục nói: “Rất nhiều sinh viên đều diễn cụ già ho khan, khom lưng đi tập tễnh, một số lại bắt chước cụ già vịn lan can cầu thang leo lên lầu, đi một bước nghỉ hai bước hoặc là lúc lên xe bus, chân chậm mắt mờ mà suýt chút nữa bước hụt, thực ra như thế cũng không tồi. Thế nhưng, màn biểu diễn của An Gia Miện lúc đó lại khiến người ta mở to mắt.” Cụ già không phải đều ho khan, đi tập tễnh, chân chậm mắt mờ, còn có gì khác nữa chứ? Thẩm Triệt thầm nghĩ, bất giác lại nhìn sang Tần Tu bên cạnh, đối phương đang chống cằm, nhìn chăm chú vào sân khấu giữa trường quay, mặt có chút đăm chiêu. “Cậu ấy ngồi vào môt chiếc ghế, mở một tờ báo, đương nhiên tờ báo trong tưởng tượng, sau đó xem xem một lúc liền lệch người ra ghế, ngủ mất.” Lưu Mỹ Lệ nói như vậy là có ý ngầm, cả thính phóng liền truyền ra tiếng cười ngầm hiểu ý. Thẩm Triệt cũng sửng sốt theo, đây quả thật là một cách diễn vừa đơn giản lại vừa chuẩn xác, so với cái kịch bản do cậu dựng lên đúng là vượt trội xa. Cụ già đánh bóng rổ cái gì chứ, đúng là hài kịch huyền huyễn vớ vẩn… Đoạn phim vừa chấm dứt, Vương Tử Quỳnh liền quay sang An Gia Miện: “Viện trưởng Lưu có nói anh trời sinh ra là để đóng phim, vậy từ nhỏ anh có thích diễn xuất không?” “Hồi còn nhỏ tôi không có cảm giác gì với chuyện này, cái gì gọi là lòng nhiệt huyết với diễn xuất, căn bản là chưa nghĩ tới, nhưng mỗi lần nhìn thấy những nhân vật trên màn ảnh đều có cảm giác hưng phấn khó hiểu. Ngày đó, nếu đã nói là thích diễn xuất thế thì bây giờ phải nói là yêu luôn rồi.” Trường quay truyền đến tiếng cười của khán giả, An Gia Miện cũng cười, tiếp tục nói: “Tôi thực sự nhận ra mình thích diễn xuất là là khi lên cao trung. Khi đó, các nam sinh khác đều tham gia câu lạc bộ bóng rổ hay bóng đá, tôi có thể xem như là một trong số rất ít người tham gia câu lạc bộ kịch.” “Các anh hồi cao trung đã có câu lạc bộ kịch hoành tráng như vậy sao?” Vương Tử Quỳnh hỏi. “Nói là câu lạc bộ kịch nhưng thực ra phần lớn thời gian đều là cosplay và làm kịch truyền thanh thôi.” “Ồ?” Vương Tử Quỳnh nghe tới đây liền hứng thú, “Không ngờ rằng ảnh đế cũng từng cos đấy. Vậy anh cos nhân vật nào?” “Hầu hết các anime nguyên gốc, ví dụ như Yukimura Seiichi trong Hoàng tử tennis, Chrollo trong HunterXHunter,” nói tới đây đã có rất nhiều fangirl của ACG (Anime Comic Game) bên dưới sân khấu kích động đứng lên, An Gia Miện lại cười, “Nhưng tôi cũng không thích nhiều anime lắm, tôi vẫn thích những vở kịch nghiêm túc hơn một chút.” Ảnh đế An tiếp tục thong thả kể chuyện về thời cao trung của mình, Thẩm Triệt nghe có chút xuất thần. Cậu còn nhớ như in, một lần trường học có tổ chức lễ hội văn hóa, trong đó có một tiết mục kịch diễn lại câu chuyện cổ tích 《 nàng tiên cá 》 . Cậu nghe nói, ban đầu vốn sắp xếp thành kịch đồng nhân nhưng các thầy cô cảm thấy như thế không nghiêm chỉnh cho lắm, thế là không đồng ý, cuối cùng liền đổi thành diễn 《 nàng tiên cá 》 nguyên bản. Khi ấy, An Gia Miện đang học cao tam còn Thẩm Triệt mới chỉ là cậu nhóc con mới vào cao trung, ngồi cùng một đám bạn cùng tuổi ở trong đại đường của thính phòng, vô cùng chán ngán mà xem mấy tiết mục ca múa na ná như nhau. Mà cái câu chuyện 《 nàng tiên cá 》cũ rích này đọc lên cũng thấy buồn ngủ rồi, chỉ có Thẩm Triệt là xốc lại tinh thần chờ đợi An Gia Miện lên sân khấu. Mấy cậu bạn học thấy Thẩm Triệt hăng hái như vậy, thấy làm lạ bèn hỏi một câu: “Trong đó ai là anh trai cậu vậy?” “Hoàng tử.” Thẩm Triệt trả lời vỏn vẹn hai chữ, ánh mắt chăm chú nhìn lên sân khấu.
|
CHƯƠNG SÁU MƯƠI BA: AI CHO PHÉP ANH ĂN HIẾP CHÓ CƯNG CỦA TÔI?
Đúng lúc An Gia Miện đang nằm dưới ánh đèn sân khấu trong tư thế của hoàng tử đang bị đuối nước, một màn giả vờ hôn mê này đúng thật làm cho người ta không thấy thú vị, khó trách đám bạn học bên cạnh chậc lưỡi nhép miệng khinh thường nói một câu: “Đó là nhân vật rất phụ mà.” Ở tuổi đó, đa phần các cậu nhóc đều thích vênh váo tự hào vì có một ông anh trai có cú lên rổ đầy uy lực, còn một ông anh bề ngoài tuấn tú, lại còn đứng giữa sân khấu diễn vai hoàng tử bình hoa thì chỉ có thể khiến cho các em gái để ý thôi. Nhưng mà Thẩm Triệt rất tin tưởng An Gia Miện, cậu biết rõ anh mình khi diễn kịch thì cả người tỏa ra sức hấp dẫn như thế nào. Trong câu chuyện cổ tích này, nhân vật hoàng tử vốn chẳng có gì nổi bật, thế nhưng lúc hoàng tử ở giữa sân khấu từ từ tỉnh lại, cả sân khấu kia bỗng chốc như bừng sáng. Sân khấu kịch trong hội diễn văn nghệ cao trung phân nửa là mang tính chất diễn chơi cho vui, học sinh tự biên tự diễn có trình độ nghiệp dư đã là tốt lắm rồi, thế nhưng, An Gia Miện lại giống như ở đẳng cấp chuyên nghiệp. Từ lúc anh ta lên sân khấu, chỉ có vài câu thoại ít ỏi, mỗi khi anh chạy đi hay đứng lại đều làm cho người ta có cảm giác rất thật, cao quý tao nhã giống như một hoàng tử hàng thật giá thật xuyên không tới đang đứng trên sân khấu vậy. Dưới sân khấu đám học sinh đang buồnchán đến chết lúc này cũng dần dần chú ý đến vở kịch. Trong đám người ngồi xem thi thoảng lại vang lên tiếng bàn luận sôi nổi như “Hoàng tử diễn thật tốt” , “Người diễn vai hoàng tử chính là học sinh cao tam sao”Ai có thể đoán được? Đây không phải là “Hoàng tử tennis” đang làm mưa làm gió khắp châu Á, đây chỉ là một câu chuyện cổ tích Anderson cũ mèm đến mức không thể cũ hơn. An Gia Miện đang diễn một nhân vật hoàn toàn không hề tồn tại, anh phải diễn, thế nhưng cái mặt nạ “Hoàng tử” này anh ta cũng đã thể hiện rất hoàn mỹ. “Ha, anh cậu có phong thái hoàng tử thật đó!” Khi thấy cậu bạn bên cạnh khẽ tán thưởng như vậy, Thẩm Triệt cũng không thấy bất ngờ. Đó là lần đầu tiên trong đời, cậu có cảm giác tự hào trẻ con “Đó là anh trai tui đó”. Tuy rằng bọn họ trên thực tế không có quan hệ huyết thống, nhưng được ở cùng người vĩ đại như vậy dưới một mái nhà, có thể gọi anh ta một tiếng “anh Gia Miện” , cũng làm cho cậu thấy hãnh diện lắm rồi. An Gia Miện năm mười tám tuổi dọn đến ở nhà Thẩm Triệt. Thẩm Triệt lúc đó mười ba tuổi gần như ngay lập tức đã thích người anh họ không có quan hệ huyết thống này. Sao có thể không thích được cơ chứ! Thẩm Triệt nhìn An Gia Miện đang nói chuyện với Vương Tử Quỳnh, lại tự giễu nghĩ, tựa như sắm vai một hoàng tử hoàn mỹ, anh cũng đã mất bốn năm sắm vai một người anh trai tuyệt vời. Các câu hỏi của chương trình chủ yếu là xoay quanh “quá trình trưởng thành của ảnh đế”. Khi hỏi đến người nhà An Gia Miện, anh ta thực bình thản nói về chuyện cha mẹ mình đã cùng lúc qua đời, chuyện này cũng không nằm ngoài dự đoán của mọi người, nội dung này trước đó đã sớm được đưa lên trang bách khoa tư liệu về An ảnh đế. Trên đó viết An Gia Miện sau khi cha mẹ cùng lúc qua đời vì tai nạn đã sống cùng ông nội. Nhưng thật ra nhiều thông tin về An ảnh đế đều rất mơ hồ. Thẩm Triệt thậm chí cảm thấy ngay cả Jason cũng không biết đầy đủ mọi thứ về vị ảnh đế thần bí này. “Đối với anh, diễn xuất, người thân và tình yêu, ba thứ này thứ nào anh cho là quan trọng nhất?” Phỏng vấn đến phần cuối, Vương Tử Quỳnh liền đặt ra câu hỏi này. “Tôi đã không còn người thân.” An Gia Miện đạm đạm trả lời, “Cho nên chắc chắn là diễn xuất.” Câu này có lẽ là nói thật. Thẩm Triệt thầm nghĩ, cho tới bây giờ anh vẫn không nghĩ chúng tôi là người nhà của anh. Cuối chương trình là thời gian dành cho khán giả đặt câu hỏi, Vương Tử Quỳnh đem quyền lựa chọn người đặt câu hỏi giao cho chính ảnh đế An. Một cô gái hâm mộ điện ảnh ngồi ở dãy ghế đầu được lựa chọn đầu tiên. “An tiên sinh trước hết xin nghe thổ lộ của tôi, tôi rất thích phim của anh! Anh là người xuất chúng nhất trong lứa diễn viên thế hệ mới mà tôi từng biết!” Cô gái hai tay nắm micro, có vẻ hơi kích động, nói cũng siêu nhanh, “Tiếp theo, tôi muốn hỏi là, đối với diễn viên mà nói, anh biểu diễn đến tột cùng là vì cái gì, vì sao diễn xuất của anh lại có thể lay động lòng người như vậy, bí quyết diễn xuất của anh là gì, hay anh cảm thấy bản chất của diễn xuất là gì?” “Cám ơn sự yêu thích của bạn.” An Gia Miện hướng phía cô gái gật đầu cười , lại có chút đăm chiêu nói, “Rất khó nói bí quyết diễn xuất là gì. . . . . . Shakespeare từng nói, thế giới này vốn là một sân khấu, tất cả mọi người trên sân khấu đều là diễn viên. Mỗi ngày chúng ta đều sắm một vai diễn khác nhau. Ở trước mặt thầy cô, bạn có thể là một học trò ngoan ngoãn, ở trước mặt cha mẹ lại là đứa con ngỗ nghịch. Trong công ty thì là cấp dưới khiêm tốn, trước mặt bạn bè lại là con sâu rượu thối nát. Khi đi làm là một người, lúc về tới nhà lại là một người khác. Ban ngày hay ban đêm, ngụy trang cũng sẽ thay đổi, mà bạn sẽ không cảm thấy khó khăn gì đâu, bởi vì để đạt tới đủ loại mục tiêu trong cuộc sống, ở trước mặt mỗi người bạn lại có một bộ dạng nguy trang riêng biệt, cho dù bản thân bạn chẳng hề như vậy, chỉ biết, ngụy trang càng giống, biểu diễn lại càng thành công.” “Cho nên mới nói bản chất của diễn xuất chính là ngụy trang, giống với tắc kè hoa nhỉ?” Vương Tử Quỳnh lại nhìn về phía thính phòng, “Còn khán giả nào muốn đặt câu hỏi không?” Khán giả lại bắt đầu hăng hái giơ tay. Thẩm Triệt nghiêng người giấu mặt sau lưng Tần Tu, thấp giọng thúc giục: “Mau lên! Giúp tôi giơ tay đi!” “Cái gì?” Tần Tu không hiểu gì quay đầu lại, thấy đầu quắn vừa giấu mặt sau lưng mình, vừa không giải thích gì kéo tay anh giơ lên. “Đây đây!” Tần Tu mặt đen như đáy nồi, đến chuyện giơ tay cũng muốn tôi ra mặt sao? Cậu có thể thẹn thùng đến thế ư? Sao trước mặt tôi không thấy cậu thẹn thùng?! Nghĩ là thế nhưng vẫn nén giận, tím tái mặt giơ tay lên. Vật sáng đúng là khác biệt, quả nhiên ánh mắt An Gia Miện liền nghiêng qua bên này, Vương Tử Quỳnh nhìn thấy Tần Tu tự nhiên giơ tay, không đợi An ảnh đế lựa chọn đã tự quyết định, giơ tay chỉ về hướng Tần Tu. Thẩm Triệt từ sau bả vai Tần Tu thấy Vương Tử Quỳnh cùng An Gia Miện đều nhìn qua bên này, liền chậm chạp từ sau lưng Tần Tu chui ra. Trong nháy mắt An Gia Miện như thoáng giật mình, Thẩm Triệt không đợi An Gia Miện mở miệng, cũng không đợi Vương Tử Quỳnh kinh ngạc, bắt lấy micro truyền từ dưới lên, nhìn thẳng An Gia Miện từng chữ từng chữ một nói: “Tôi không đồng ý với giải thích của An ảnh đế, diễn xuất không phải là ngụy trang. Ngụy trang là lừa gạt, nhưng biểu diễn thì không phải thế.” Tần Tu lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn người bên cạnh. Vẻ mặt Thẩm Triệt thực sự nghiêm túc, mỗi một lời nói ra còn rất nhấn mạnh. Đây là một loại tư thế tấn công, chỉ hai câu nói ngắn ngủn, nhưng tựa hồ đã chuẩn bị thật lâu. Sắc mặt An Gia Miện có chút trắng bệch, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường, khẽ tựa lưng vào sô pha, dùng ánh mắt như một người anh đang nhìn em trai mà bỡn cợt nói: “Cậu nói biểu diễn không phải ngụy trang, như vậy lúc diễn viên đang diễn, bọn họ rốt cuộc là đang làm gì? Cậu có thể vốn rất nhát gan, nhưng lại làm bộ như rất dũng cảm, có thể vốn rất ngốc, nhưng lại giả bộ mình rất thông minh. Cái kiểu ‘giả bộ’ này chẳng lẽ không phải một loại ngụy trang? Chuyện đó và những người khác, hoàn cảnh khác trong cuộc sống của cậu khi được thay một lớp hóa trang và thân phận khác thì có gì khác nhau?” “Đương nhiên không phải vậy.” Thẩm Triệt cương quyết phản bác: “Diễn xuất và ngụy trang sao có thể là một được!” Vương Tử Quỳnh thấy thế, định nói vài câu xoa dịu không khí một chút nhưng An Gia Miện lại không để ý đến ánh mắt anh ta. An ảnh đế vẫn còn đang hướng mặt về phía cậu thanh niên tóc xoăn đang đứng trên góc cao của thính phòng: “Vậy cậu thử nói xem hai điều này rốt cuộc là gì? Bản chất của diễn xuất và ngụy trang rốt cuộc có cái gì khác nhau? Lúc diễn cậu vẫn thật là chính mình sao?” Diễn xuất là nghệ thuật, sao có thể đánh đồng với hành động dối trá của loại người giả tạo như vậy được? Thẩm Triệt mở miệng muốn phản bác, nhưng phát hiện chính mình ấy vậy mà không có cách nào bác bỏ lời quỷ biện của An Gia Miện cho được. Bản thân mình khi diễn khẳng định cũng không phải là mình thực sự, như vậy dựa theo logic của An Gia Miện, đây chính xác là một loại ngụy trang, là lừa gạt. . . . . . Không đúng, nhất định có chỗ không đúng, nhưng cậu không thể nói rõ! An Gia Miện liếc mắt nhìn Thẩm Triệt đang đứng sững giữa bao nhiêu khán giả, chậm rãi dựa vào lưng ghế sô pha: “Diễn xuất chính là một loại ngụy trang, nhưng tôi cho rằng nếu không lưu tâm kỹ. . . . . .” “Đương nhiên không phải ngụy trang.” Âm thanh trầm thấp từ tính trong studio tĩnh lặng này lại trở nên cực kỳ rõ ràng. Thẩm Triệt quay đầu lại kinh ngach nhìn Tần Tu bên cạnh vừa đứng lên, micro trong tay bị Tần Tu giật lấy. Người thanh niên tóc đen thân cao một mét tám lăm dung mạo không thua gì ảnh đế trên sân khấu đang đứng giữa đông đảo những ánh mắt kinh diễm, bình tĩnh nói: “Bản chất của ngụy trang là lừa gạt — Vốn rất nhát gan, lại cố ý làm cho người ta nghĩ mình thật dũng cảm, vốn rất ngốc, lại cố ý làm cho người ta nghĩ mình thực thông minh. Nhưng biểu diễn không giống vậy. Vốn rất nhát gan, nhưng từ trong vai diễn tìm được dũng khí, vốn rất ngốc, lại từ trong vai diễn tìm được trí tuệ, vốn rất thương tâm, lại cảm thụ được niềm hạnh phúc của nhân vật, vốn rất lãnh tĩnh, nhưng lại cảm thụ được tình cảm mãnh liệt của nhân vật. Không phải ngụy trang thành một người có diện mạo khác một trời một vực với mình, mà là toàn tâm toàn ý muốn trở thành người kia, đây mới là diễn xuất.” Studio vốn đã yên tĩnh, nay càng yên tĩnh hơn, Thẩm Triệt nhìn Tần Tu đứng bên cạnh không hề chớp mắt. Cậu có thể cảm thấy vô số tầm mắt đều đang tập trung lại trên con người này, bị ánh sáng kiêu ngạo trên thân người này phát ra làm cho lóa mắt. Trái tim đập điên cuồng, Thẩm Triệt nhìn nửa gương mặt đẹp như chạm khắc của người nọ. Điều anh nói chính là điều tôi muốn nói, tôi nghĩ gì thì ra anh đều hiểu được. Mỗi một từ, như càng gần sát lại trái tim tôi hơn. An Gia Miện lẳng lặng nhìn Tần Tu, không nghĩ đến việc sẽ vãn hồi, đoạn này Jason thế nào cũng sẽ yêu cầu hậu kỳ cắt bỏ. Ảnh đế An nheo nheo mắt. Đây là siêu tân tinh mà cậu nói sẽ đuổi theo tôi sao, được lắm , tôi cảm nhận của uy lực của cậu ta.
|
CHƯƠNG SÁU MƯƠI LĂM: KHÔNG DƯNG LẠI MẤT HỨNG.
Chương trình khi lên sóng chỉ có một giờ đồng hồ nhưng phải thu hình suốt một buổi chiều, đến khi đi ra khỏi tòa nhà TPS, màn đêm đã buông xuống. Thẩm Triệt ngẩng đầu nhìn sắc trời: “Trễ thế này rồi cơ à.” Tần Tu vẫn lạnh lùng đi phía trước lúc này mới xoay người, liếc người sau lưng: “Cậu đi theo tôi làm gì?” Thẩm Triệt bị khựng một chút, bụng nói chúng ta cùng nhau tới đây đương nhiên phải cùng nhau về, điều này sao có thể nói là tôi đi theo anh chứ? Thẩm Triệt không rõ tâm tình gấu bắc cực, đành phải pha trò: “Vậy tôi đi lên trước nhé?” Tần Tu mắt nhìn anh chàng đầu quắn nhún nha nhún nhảy đi lên trước mặt mình, đang đi xuống cầu thang đài truyền hình, được nửa chừng lại do do dự dự dừng lại, quay đầu lại có chút mờ mịt nhìn mình. Nhìn gương mặt vô tội muốn chết của tên kia, trong lòng Tần Tu chẳng hiểu sao lại bùng lên ngọn lửa, lạnh lùng nói: “Đi xin chữ kí đi.” Thẩm Triệt thật sự đoán không ra suy nghĩ của gấu bắc cực, ngước nhìn Tần Tu đang đứng ở bậc thang phía trên: “. . . . . . Anh muốn xin chữ kí An Gia Miện á?” Sắc mặt Tần Tu mỗi lúc một đen thêm, cuối cùng chẳng nói chẳng rằng, bước nhanh xuống cầu thang. Thẩm Triệt đành phải theo sau, mắt thấy Tần Tu bỗng nhiên lại xoay người, vẻ mặt đóng băng đối diện cậu: “Tôi bảo cậu đừng đi theo tôi, đuổi theo thần tượng của cậu đi.” Không có cáu gắt, nhưng Thẩm Triệt có thể cảm giác được người này đúng là giận thật rồi. Loại tức giận ngấm ngầm này so với lúc phát hỏa còn đáng sợ hơn, tuy rằng cậu không hiểu vì sao. Tần Tu quay đầu đi về hướng bãi đỗ xe. Thẩm Triệt mắt nhìn màn đêm lạnh lẽo đang bao trùm khiến người ta phải phát run. Tự nhiên sao lại bảo tôi đuổi theo An Gia Miện.Tôi không chạy theo anh ta, tôi muốn chạy theo anh thôi,được chưa đại ca?! Nghĩ thế liền mặt dày bám theo sau. Tần Tu ngoảnh đầu, Thẩm Triệt liền đứng lại. Bạn học Tần quay đầu bước đi, Thẩm Triệt lại đi theo. Hai người cứ như vậy đi một chút lại dừng, Tần Tu rốt cục không nhịn được nữa, quay đầu lại hằm hằm nhìn Thẩm Triệt: “Đừng có mơ tới việc ngồi xe tôi!” Thẩm Triệt còn thực sự hỏi: “Tôi đã làm gì khiến anh giận sao? Anh có thể nói ra không?” Tần Tu muốn nói gì đó, hé miệng ra cuối cùng vẫn hung hăng nghiến răng: “Không cho!” Dứt lời liền sải bước lên xe. Thẩm Triệt trợn mắt há hốc mồm. Anh có thể đừng bá đạo không phân phải trái như vậy được không? Tần Tu còn chưa kịp nổ máy thì di động liền đổ chuông, lấy ra xem thì là cuộc gọi đến của Thái đạo, lúc này anh mới nhớ tới chuyện sáng nay mình đã đồng ý với Thái Như Ca đi dự tiệc buổi tối rồi. “Vừa xong chương trình liền không thấy bóng cậu là thế nào vậy?” Thái Như Ca đầu bên kia có chút oán trách nói, “Vương Tử Quỳnh cũng đến rồi, cậu cũng không được thất hẹn đó!” “Ừ, chúng tôi đang ở bãi đỗ xe.” Tần Tu nắm di động, cố bình tĩnh trả lời, cũng không nói rằng mình thiếu chút nữa đã quên mất. Có trời mới biết Tần Tu lúc này ngay cả một chút tâm tình đi dự tiệc cũng không có. Anh ngẩng đầu nhìn một vòng quanh bãi đỗ xe rộng, “Mọi người ở đâu vậy?” Người đầu dây bên kia hình như đã nhìn thấy Tần Tu: “. . . . . . A, tôi thấy xe máy của cậu rồi! Chúng tôi ở bên cạnh, hướng quán cafe bên bờ sông, chiếc Chevrolet của Vương Tử Quỳnh, thấy chưa?” Tần Tu quay đầu nhìn chiếc Chevrolet Captiva màu đen, cửa xe ghế phó lái mở ra, đèn bên trong xe cũng mở lên, Thái Như Ca ló đầu ra khỏi cửa sổ xe, giơ di động vẫy vẫy Tần Tu. Thẩm Triệt thấy, dưới ngọn đèn đường hư ảo, ánh mắt của mỹ nam và mỹ nữ chạm nhau. Đúng là không có cảnh phim nào đẹp hơn cảnh lúc này. Hóa ra là vì có hẹn với người khác nên mới không muốn cậu đi theo, Thẩm Triệt mắt nhìn Tần Tu rút chìa khóa xe, leo xuống, trong lòng nặng trịch, không thể trách tôi không có mắt quan sát, anh phải nói rõ ràng là có hẹn rồi, tôi khẳng định sẽ không bám theo anh như vậy, nếu thế thì tôi cũng không đến nỗi mất mặt như bây giờ…… Rõ ràng trong lòng buồn khổ muốn chết, nhưng khi Tần Tu quay đầu lại, Thẩm Triệt vẫn còn giả vờ phùng má cười cười: “Thì ra anh có hẹn rồi. Không sao, anh đi đi, tôi tự đi tàu điện ngầm về được rồi.” Biểu tình Tần Tu khuất trong bóng đêm, nhìn không ra đang có tâm tư gì, chỉ nghe người nọ trầm ngâm nói: “Tôi có hẹn rồi, nhưng nếu cậu có tập nhảy, cũng không nên tập quá muộn.” “Yên tâm, tôi biết rồi.” Thẩm Triệt cười khoát tay, “Đi đi, đừng để cô ấy chờ anh!” What the Fuck!? Mang cái mặt nạ ‘chỉ cần anh hạnh phúc là tôi thấy mãn nguyện rồi’ kia có có thể giả tạo hơn nữa không? Thẩm Triệt đột nhiên lại nghĩ tới lời nói của An Gia Miện. Đời người thực chất chỉ là một màn ngụy trang long trọng mà thôi. Tần Tu xoay người đi về phía chiếc Chevrolet màu đen đỗ ở lề đường. Thẩm Triệt kìm lòng không được lại gọi đối phương: “Tần. . . . . .” Từ “Tu” còn chưa kịp nói ra, Tần Tu đã dừng lại. Bóng ai đó ngay lập tức dừng lại kia khiến cho Thẩm Triệt có một loại ảo giác, dường như chính Tần Tu cũng đang đợi mình kêu lên một tiếng này. Thẩm Triệt nhịn không được vội vã nói: “Ngày mai –” muốn hỏi là “Thử vai ngày mai anh có tới không?”, cuối cùng vẫn là nuốt xuống. Chờ mình gọi anh ta cái gì chứ, khẳng định là ảo giác thôi, cuối cùng cậu chỉ cười một cái, “Ngày mai tôi sẽ cố gắng, sẽ không để anh thất vọng.” Tần Tu lẳng lặng nhìn người trước mặt trong chốc lát, chẳng nói thêm gì, quay đầu rời đi. Bóng dáng cao gầy tuấn lãng bước vào trong xe. Chiếc Chevrolet đen lóe đèn sau, chậm rãi khởi động, nghênh ngang mà đi. . Bóng cậu thanh niên dương quang rất nhanh bị bỏ lại phía sau, Tần Tu ngượng ngùng thu hồi tầm mắt, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng phì cười. Tần Tu nghe tiếng liền quay đầu, thấy rõ ngồi bên cạnh là người đàn ông mặt chữ điền, trên mặt anh không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, lại nhìn qua vai Jason, người đang tựa vào cửa sổ bên trái nhắm mắt dưỡng thần, quả nhiên đúng là An ảnh đế. Thái Như Ca chưa từng nói với cậu An Gia Miện cũng được mời gia nhập đoàn, nhưng ngẫm lại việc mời An ảnh đế này cũng là phải thôi. Trong xe đều chật người, ngồi sau cùng là mấy phó biên đạo chương trình cùng người quay phim. Tần Tu lướt qua Jason, nhìn An Gia Miện đang chợp mắt bên cạnh, trong lòng có một loại cảm giác nói không nên lời. Sớm biết An Gia Miện ở trên xe thì Tần Tu đã viện cớ không đi rồi. “Làm sao vậy? An tiên sinh đi cùng khiến cậu áp lực à?” Jason bên cạnh trêu chọc, “Cậu vừa nãy ở trường quay nói năng hùng hổ lắm cơ mà.” Tần Tu thu hồi ánh mắt đang nhìn chăm chú An Gia Miện, bình tĩnh nhìn lên phía trước: “Tôi không có đắc tội An tiên sinh chứ?” An Gia Miện không đáp lời. Nhìn theo bóng phản chiếu trên cửa kính xe, Tần Tu cũng thấy rõ ràng An ảnh đế đang say ngủ, nhưng Tần Tu biết người nọ căn bản không hề ngủ. Jason nhún nhún vai: “Làm sao có chuyện động tí là đắc tội được. An Gia Miện, cậu vừa nãy còn khen anh chàng này, đúng không?” Bị người đại diện giựt giây, An ảnh đế hờ hững mở mắt ra, vẻ mặt còn có chút mơ ngủ: “Ừm? Các người đang nói chuyện gì vậy?” Không hổ là ảnh đế. Tần Tu thầm nghĩ. *** Tiệc tổ chức trên một du thuyền, không phải du thuyền thông thường mà là tiệc thịt nướng BBQ trên boong tàu tầng cao nhất của du thuyền. Tới tham dự đa phần là bạn bè của Thái Như Ca. An Gia Miện có thể hãnh diện có mặt lại đây đương nhiên làm kinh ngạc không ít người. Trong nháy mắt An ảnh đế mệt mỏi xuất hiện khiến cả tòa boong tàu đầy người đều phát ra tiếng hoan hô phấn khích. Bạn bè Thái Như Ca tốp năm tốp ba tiến đến bắt chuyện với An ảnh đế, trong đó cũng có không ít người trong giới giải trí. Thế nhưng đối với những người ngoại giới mà nói, có thể bất ngờ diện kiến siêu sao Thiên Vương ở nơi này quả thực là vận may lớn rồi, mặc kệ có chuyện để nói hay không, chắc chắc đều vây quanh lại thăm hỏi một chút. An Gia Miện tuy rằng trên mặt khó giấu mệt mỏi, nhưng đối mặt với những người mến mộ mình thì y như cũ, cư xử vẫn rất tao nhã thân thiện. Tần Tu từ xa nhìn thấy vậy, anh trước đây đối với An Gia Miện đã không có cảm xúc gì đặc biệt, nhiều nhất là cảm thấy diễn xuất của An Gia Miện đích xác là tinh tế, nhưng không đến mức giống Thẩm Triệt, sùng bái tới mức có thể quỳ lạy. Thế nhưng thoạt nhìn thì có vẻ mị lực của An Gia Miện không phải chỉ giới hạn trong diễn xuất của anh ta. An Gia Miện đứng giữa đám người đang vây quanh, tản ra ánh sáng ôn hòa như trân châu. Mọi người chung quanh bị phong độ ngời ngời, nụ cười khoái hoạt như gió xuân của vị siêu sao bên cạnh khiến cho mê mẩn, vẻ mặt như thể đang được đưa tay nâng một viên trân châu. Tần Tu nghĩ nghĩ, lại thấy chính mình cùng An Gia Miện quả nhiên là không cùng một dạng. Nếu đã mệt chết như vậy, bản thân mình chắc chắn không thể trưng ra bộ mặt tươi cười tao nhã như vậy đối với đám người đang vây quanh như bầy vịt kia nổi. “Tần Tu.” Tần Tu nghe tiếng quay đầu lại, Thái Như Ca cùng một quý cô xa lạ sóng vai đi tới, Thái Như Ca nhìn người bên cạnh, giới thiệu với Tần Tu: “Đây là bạn tôi, Jessica,” lại chuyển qua quý cô kia, “Tần Tu, chắc không cần tôi giới thiệu, cậu chắc cũng đã nghe Vương Tử Quỳnh đề cập qua rất nhiều lần .” Quý cô xa lạ mỉm cười vươn tay về phía chàng trai trẻ cao gầy tuấn mỹ. Cô ta rất cao, tuy nhìn bề ngoài có lẽ cũng trên dưới ba mươi tuổi, mái tóc dài phóng khoáng cùng bộ vest nền đen kẻ sọc trắng kiểu England kia đều tản ra vẻ đẹp từng trải. Tần Tu đưa tay bắt tay đối phương. Loại chính thức giới thiệu thế này khiến Tần Tu có thể cảm thấy đối phương tới đây là có mục đích. Quả nhiên ngay giây tiếp theo liền nghe Jessica nói: “Tôi có thể nói chuyện riêng với cậu chút được không?”
|
CHƯƠNG SÁU MƯƠI LĂM: SANG PHẢI HAY SANG TRÁI
Trong phòng trà yên lặng, Tần Tu nhận danh thiếp của Jessica đưa tới, cúi đầu nhìn hàng chữ trên danh thiếp “Tập đoàn quốc tế Quan Triều (Trung Quốc) “. Jessica hay Dương Kiệt, Vương Tử Quỳnh cũng từng nhắc tới vị nữ đại diện của Quan Triều Quốc Tế này với Tần Tu. Dưới tay người phụ nữ này phải kể đến giọng ca mạnh mẽ Trịnh Khâu Hách, ban nhạc Rock D – D – D. Danh tiếng nghề nghiệp của cô so với Jason của Tinh Bang Giải Trí cũng không thua kém, thậm chí hai người được mệnh danh là song vương trong giới bầu sô. “Vương Tử Quỳnh đã cực lực đề cử cậu với tôi. Trước tiên là ngoại hình, cậu thật sự làm cho tôi phải kinh diễm. Tôi thực ra cũng đang phân vân không biết có nên mời cậu vào hay không. Cậu biết đó, Quan Triền Quốc Tế dù sao cũng là một công ty chuyên sản xuất âm nhạc. Phần lớn những nghệ sĩ nổi tiếng hiện tại của công ty chúng tôi đều là ca sĩ, mà sở trường của cậu lại là diễn xuất.” Jessica cũng không nói lòng vòng nhiều, “Tôi biết Jason cũng đang nhắm đến cậu, hơn nữa tôi cảm thấy anh ta nhất định sẽ làm được.” Nói tới đây Jessica cười rộ lên, như có chút nghiền ngẫm, “Nói thật tôi vẫn không rõ vì sao cậu lại không đồng ý kí hợp đồng gia nhập Tinh Bang, nhưng tôi lại nghĩ, có lẽ đây là cơ hội của hai chúng ta.” Tần Tu nhìn tấm danh thiếp trong tay có chút đăm chiêu, Tinh Bang Giải Trí anh tuyệt đối sẽ không ký, nhưng Quan Triều Quốc Tế cũng chưa hẳn là lựa chọn tốt nhất. Nếu nói tầm ảnh hưởng ở châu Á thì Quan Triều Quốc Tế đương nhiên hơn hẳn Tinh Bang Giải Trí nhỏ tí tẹo. Là một trong ba công ty âm nhạc lớn của thế giới, sau lưng còn có TIDE – tập đoàn điện tử tầm cỡ quốc tế, ông trùm về thu âm và kỹ thuật số, cũng vì thế mà Quan Triều Quốc Tế có ưu thế mạnh mẽ vượt xa các công ty giải trí khác. Ví dụ như, họ nắm bản quyền ca khúc của gần 30% thị trường đĩa nhạc. Ngay cả các nghệ sĩ của Tinh Bang Giải Trí như Liên Tất Cơ,Âu Triết Luân phát hành đĩa nhạc, cũng không thể không nhờ đến mạng lưới phát hành rộng khắp của TIDE được, càng không nói đến những bộ phim mà An Gia Miện tham gia diễn xuất, gần như tất cả phần âm thanh giai đoạn tiền kỳ, hậu kỳ của bộ phim đều phải cậy đến sự giúp đỡ của TIDE. Những công ty con của Quan Triều Quốc Tế ở Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đều là những công ty giải trí lớn mạnh, nắm giữ gần nửa số ca sĩ và nhóm nhạc ở châu Á này. Chỉ tính ở mảng âm nhạc mà nói, Quan Triều Quốc Tế (Trung Quốc) cũng khiến cho Tinh Bang theo không kịp. Đây cũng chính là nguyên nhân để cho Tinh Bang gần đây rục rịch có những hành động nhằm từng bước lật đổ thế độc tài của Quan Triều trong lĩnh vực âm nhạc. Nhưng cũng như Jessica đã thẳng thắn nói, nghệ sĩ dưới trướng Quan Triều Quốc Tế đều là ca sĩ cùng người trong giới âm nhạc, tuy rằng cũng có sản xuất phim truyền hình và cũng có vài diễn viên, nhưng về cơ bản bọn họ đều là kiểu ca sĩ đá chân sang diễn xuất chút mà thôi. Nếu nói Tinh Bang Giải Trí chỉ có cái chân què quặt trong lĩnh vực âm nhạc, thì Quan Triều Quốc Tế cũng chỉ có một đôi tay teo tóp ở mảng điện ảnh mà thôi Đối với việc này Jessica cũng không giấu diếm, nhưng cô vẫn như cũ có vẻ rất tự tin: “Công ty chúng tôi ở lĩnh vực điện ảnh và truyền hình tạm thời so sánh thì kém hơn Tinh Bang, nhưng tôi tin cậu cũng biết ưu thế của chúng tôi. Lãnh đạo cũng đã quyết định thành lập công ty con ở Trung Quốc chuyên về lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Cho nên tôi đến đây, thực hy vọng có thể ký với cậu. Việc này cũng là xuất phát từ tham vọng của riêng tôi, tôi muốn nhìn thấy nghệ sĩ của mình bước ra màn ảnh rộng, càng muốn thấy họ đứng trên sân khấu nhận những giải thưởng danh giá.” “Từ lúc lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh cho đến khi mọi thứ đi vào quỹ đạo cần một khoảng thời gian không ngắn.” Tần Tu suy nghĩ nói, “Muốn cướp đoạt tài nguyên từ trong tay Tinh Bang Giải Trí lại càng không phải chuyện dễ dàng, bọn họ đã ký hợp đồng được với rất nhiều tân binh có năng lực, cạnh tranh cũng rất khốc liệt.” “Nhưng bọn họ không có cậu.” Jessica nói, “Không có cậu, có thu nhận nhiều người mới đến đâu thì cũng chỉ là góp đủ số thôi. Cậu cũng đừng cho là tôi đang khen cậu, tôi nói như vậy là bởi vì tôi tin tưởng mắt nhìn người của mình. Cậu không phải không có khuyết điểm, nhưng cậu là tốt nhất. Đương nhiên, cậu có thể có rất nhiều lựa chọn, đối với cậu mà nói tôi tất nhiên là lựa chọn tốt nhất, nhưng nếu cậu đã vứt bỏ cơ hội gia nhập Tinh Bang, vì sao không chọn cho mình một con đường khác nhỉ?” Tần Tu buông danh thiếp, đạm đạm trầm giọng một hơi nói với Jessica: “Tuy rằng công ty mẹ của Quan Triều đã muốn nhúng tay vào lĩnh vực điện ảnh, nhưng kết quả vẫn chưa biết được. Mới trước mắt thôi, ngoại trừ một hai ca sĩ mới lấn chân sang phim thần tượng, thì lĩnh vực điện ảnh này, Quan Triều vẫn chưa có tác phẩm nào thực sự có sức ảnh hưởng. Trịnh Khâu Hách lần đầu đóng phim điện ảnh tuy rằng doanh thu phòng vé không tồi, nhưng danh tiếng lại không tốt, cũng không được giới điện ảnh đánh giá cao. Tôi cũng không phải không tin Quan Triều có thể phát triển thêm, nhưng nếu tôi lựa chọn ký hợp đồng với Quan Triều, vậy có nghĩa là giai đoạn đầu tôi sẽ không có được tài nguyên gì trong lĩnh vực điện ảnh truyền hình.” Jessica hiếm có khi lại không thể lập tức trả lời như lúc này, nhìn chàng trai tự do tuấn mỹ trước mắt hồi lâu, gương mặt liền nở nụ cười tán dương: “Óc quan sát của cậu tốt lắm, tôi quả nhiên không nhìn lầm người. Đúng vậy.” Nữ đại diện thoải mái dựa vào sô pha, “Giai đoạn đầu cậu có lẽ không có những tài nguyên mạnh mẽ trong lĩnh vực điện ảnh truyền hình, nhưng tôi đương nhiên có biện pháp giúp cậu nổi tiếng. Lúc cậu đã nổi tiếng, đã được chú ý đến, có người yêu thích, có danh tiếng, cậu sẽ nhận ra mảng điện ảnh truyền hình của Quan Triều Trung Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng cho mình.” Tần Tu cảm thấy mình đã hiểu rõ: “Cô muốn tôi đi theo con đường thần tượng?” Là tân binh trong lớp người mới, không ngờ đầu óc của chàng trai trẻ này lại có điểm thông minh quá. Jessica cũng không kiêng dè, gật đầu nói: “Tư chất cậu rất tốt đấy, đi theo con đường thần tượng cũng không thành vấn đề.” “. . . . . . Cô đã sắp đặt sẵn hết rồi sao?” Ngữ khí đối phương rõ ràng lộ ra toàn bộ đều đã có trù tính trước. “Đúng vậy, về chuyện của cậu, tôi cùng Ngu tổng đã nói qua rất nhiều lần. Trên tay tôi có một phần bản kế hoạch chi tiết, tài nguyên về điện ảnh truyền hình của công ty giai đoạn trước cũng không nhiều lắm, nhưng cậu sẽ được ưu tiên hưởng dụng tất cả tài nguyên. Về lĩnh vực âm nhạc không nhất thiết nói tới, thứ chúng tôi cung cấp cho cậu tuyệt đối là tốt nhất. Chỉ nói đại diện thôi, nhìn vào doanh số sản phẩm hàng năm của TIDE cũng thấy thu nhập là cực kỳ khả quan , dù là chuyện này cậu có lẽ cũng không để ý lắm.” Tần Tu thoáng nhắm mắt: “. . . . . . Để tôi suy nghĩ một chút được không?” “Đương nhiên.” Jessica đưa ra một bản hợp đồng, “Cầm cái này cân nhắc kỹ lưỡng đi.” Tần Tu cầm lấy hợp đồng, đứng dậy, Jessica gọi với theo sau: “Tần Tu, còn có một việc tôi cảm thấy phải nói với cậu. Người muốn có cậu trong tay có lẽ rất nhiều, nhưng bởi vì Tinh Bang rất hứng thú với cậu, Jason cũng không ngại khoa trương tham vọng này, cho nên các công ty quản lý bình thường chắc cũng không dám ra tay với cậu. Nếu cậu cự tuyệt Tinh Bang, lại cự tuyệt tôi, có khi lại gặp cảnh phải xấu hổ hạ thấp mình đấy . . . . . .” Nói tới đây liền mỉm cười, như là thấy có lỗi vì từ ngữ mình dùng không diễn đạt được ý. “Thực ra tôi muốn nói là, những kẻ làm việc như chúng tôi này, đều có cái mũi đặc biệt mẫn cảm với ‘mùi ngôi sao’. Mà Jason cũng giống như tôi, thính tới độ có thể ngửi ra bộ dạng của cậu sau này. Tôi đã nói rồi, cậu là tốt nhất, nhưng cậu cũng có tỳ vết, tỳ vết này đặt vào tay người đại diện khác có thể sẽ hủy diệt cậu, nhưng đặt trong tay tôi hoặc Jason, lại trở thành thách thức. Tôi nghĩ cậu có thể hiểu ý tứ của tôi, nhỉ?” Tần Tu nhíu mi nhìn người phụ nữ tươi cười đầy ẩn ý đang lưng tựa người trên sô pha, im lặng đi ra khỏi phòng trà. *** Tiệc thịt nướng trên boong tàu lúc này đang rất náo nhiệt, lúc Tần Tu trở về không có thấy bóng dáng An Gia Miện cùng Jason đâu, chắc là đã đi nghỉ ngơi. Vương Tử Quỳnh đi kè kè theo sau Thái Như Ca, ý như muốn bảo vệ người đẹp, tuy rằng Vương Tử tiên sinh luôn nhận mình là Bi, nhưng thoạt nhìn thì có vẻ như tâm bệnh ‘hai tính hướng’ của hắn sắp được Thái đạo chữa khỏi rồi. Tần Tu một mình đi đến một góc yên tĩnh, đứng tựa mạn tàu, cánh tay đặt lên lanồcan, ngắm nhìn ảnh ngược của ánh đèn trên mặt biển, đầu óc mơ hồ hỗn loạn trong gió biển. Ước vọng của anh chính là làm diễn viên ưu tú nhất, đứng ở vị trí cao nhất. Thế nhưng con đường trực tiếp dẫn đến ước vọng đó, anh không thể lựa chọn. Còn có rất nhiều đường mòn có thể đi, nhưng những con đường đó nhất định không thể dẫn anh lên vị trí cao nhất, cuối cùng chỉ còn một đường, tiền đồ cũng không biết được. Có thể thành công,cũng có thể thất bại, anh phải đánh cược một lần. Lúc này Tần Tu ngược lại, lại cảm thấy quyết định bảo Thẩm Triệt đi thử vai lại thoải mái cỡ nào. Tôi có thể giúp cậu đưa ra quyết định, nhưng ai giúp tôi quyết định bây giờ? Không, anh không cần người khác tới giúp mình quyết định. Anh không phải Thẩm Triệt. Nếu anh có tài thay Thẩm Triệt quyết định, thì đương nhiên có thể định đoạt cho chính mình. Chẳng hiểu sao lại lấy di động ra, nhìn thấy ba chữ “Tên đầu đất” trên màn hình, nhướn mi. Cậu đang làm cái gì vậy? Có phải đang tập nhảy không? Lông mày lại nhíu lại. Không lén tôi đi chơi bóng rổ đấy chứ. . . . . . Có nên gọi điện thoại hỏi một chút không nhỉ? Bị tên kia làm cho phát cáu một chút, nói không chừng sẽ không phiền lòng như thế này. Vương Tử Quỳnh đang đứng cạnh bếp thịt nướng dùng tay huých huých nháy mắt ra hiệu về hướng Tần Tu. Thái đạo quay đầu lại, thấy băng sơn mĩ nam khom lưng tựa người vào lan can, một tay nâng cằm, một tay giơ di động, nhìn màn hình đen tuyền cũng không biết nhìn cái gì mà thân mật như vậy, hơi hơi cong miệng, khóe mắt lại hiện lên ý cười không che dấu được. “Tôi đem dưa chuột của mình ra cá, chắc chắn là đang nói chuyện yêu đương, cô cá cái gì?” Vương Tử Quỳnh hỏi nữ biên đạo xinh đẹp bên cạnh. Thái Như Ca: “Tôi nghĩ anh nên lấy cúc hoa ra mà cá với tôi.” *** Thẩm Triệt hắt xì hai cái, theo bản năng dùng khăn mặt xoa xoa mũi, mới ý thức được đây là khăn mặt của Tần Tu, đành phải mệt mỏi chạy vào WC giặt cho sạch sẽ. Khăn mặt trắng này hẳn là cái lúc Tần Tu chạy bộ về hay quàng trên cổ. “Vật này anh cũng đưa tôi dùng, không sợ tôi dùng nó để chà bồn cầu sao?” Tiếng lầm bầm truyền ra từ toilet yên lặng nghe thật là sởn gai ốc. Thẩm Triệt cúi đầu nhìn chiếc khăn mặt ướt đẫm, nghĩ đến chủ nhân khăn mặt này bây giờ đang cùng nữ biên đạo xinh đẹp hẹn hò, đêm nay lại trời trong mây tạnh, nghĩ đến đây cả người bỗng nhiên cảm thấy khó chịu. Trở về phòng học thể dục, một mạch nhảy xong bốn đoạn vũ đạo. Lúc xoay tròn 720 độ dưới chân không đủ lực liền trẹo một cái, Thẩm Triệt hình như bị chuột rút, gào lên chít chít rồi dừng lại. Mắt cá chân rút gân, Thẩm Triệt đau đến ngã ngồi trên mặt đất, cắn răng cắn lợi nhịn một hồi lâu mới thở ra được. Tháo tai nghe ra, bốn phía liền trở nên im lặng, Thẩm Triệt nhìn thấy chính mình mồ hôi nhễ nhại trong gương. Cứ liều mạng như vậy, ngày mai không thử vai được thì thế nào. Lấy DV của Tần Tu mở ra, bắt đầu xem lại video một lần, lực chú ý của cậu lại không đặt ở chính mình đang nhảy nhót giữa màn ảnh, mà dồn cả vào Tần Tu đứng ở phía sau cậu đang cầm DV, bên tai lại vang lên mấy câu nhắc nhở suốt mấy ngày nay của Tần Tu: (chú thích chút ở đoạn này. Tần Tu cầm DV và quay lại hình Thẩm Triệt nhảy trong gương nên sẽ thu luôn cả hình của mình đang cầm DV lại nữa) “Màn nhảy đôi phải luyện cho nhuần nhuyễn nhất. Lúc thử vai rất có thể cậu sẽ cùng nhảy đôi với một nữ vũ công, có điều động tác nâng người nữ lên tạm thời có thể chưa được luyện, nhưng không có chuyện biết cậu bị thương trước khi thử vai rồi mà vẫn bắt cậu thực hiện động tác này được. Nếu thực sự họ yêu cầu cậu làm cậu cứ nói chân mình bị thương. Không cần phải miễn cưỡng.” “Cậu còn có một thói quen không tốt đó là không nhìn vạch đánh dấu di chuyển. Tôi biết có đôi khi vì quá mức nhập tâm nên quên để ý kí hiệu trên mặt đất, nhưng thói quen này cậu phải bỏ. Tôi không rõ lắm phong cách của đạo diễn Peterson nhưng nếu cậu cứ luôn chạy ra khỏi khuôn hình hoặc che ống kính như vậy thì chẳng ai có kiên nhẫn nữa đâu. “Nhớ kỹ, hai người cùng nhảy không giống với khi chỉ có một người. Cậu chẳng những phải đảm bảo chính mình phải hoàn thành mỗi một động tác theo như thầy vũ đạo yêu cầu, còn phải đảm bảo phối hợp với bạn nhảy của mình, huống chi nhân vật chính là Tất Cơ, cậu mà cứ luôn che mất gương mặt của nữ vũ công trước ống kính thì rớt tuyển là cái chắc.” Tần Tu một khi nghiêm túc thì không còn vẻ xinh đẹp mỏng manh như hoa khôi nữa mà thực có soái khí mê người, nhưng điều này cũng khiến Thẩm Triệt khi đó nghe vào tai này lại lọt ra tai kia. Cậu nghĩ chỉ cần hết sức nhảy thật tốt là ổn, không nghĩ tới chuyện đằng sau còn có phải chú ý nhiều như vậy, càng nghĩ càng không yên lòng: “Tôi có làm được không? Có môt ứng cử viên kia hình như rất lợi hại.” “Vũ đạo của cậu ta so với cậu tốt hơn rất nhiều, nhưng cậu cũng có ưu thế.” Tần Tu vừa thu dọn đồ trên mặt đất vừa nói, “Cậu, lúc mà nhảy sai vũ đạo ấy thì cứ ra sức mà bán manh đi, chắc cũng được đấy.” Thẩm Triệt há hốc mồm, anh thực sự không phải đang lôi tôi ra làm trò cười đấy chứ? Đại lão gia à. . . . . .”Vậy bán như thế nào đây a. . . . . .” Tần Tu ngẩng đầu liếc Thẩm Triệt một cái, kéo khóa ba lô lại, giọng nặng nề: “Cậu bán manh với tôi như thế nào thì bán như thế với đạo diễn.” Thẩm Triệt ngạc nhiên, bây giờ mới biết hóa ra mình từng bán manh với Tần Tu. Chuyện khi nào vậy? Cũng không biết đã làm anh chán ghét đến… Đến lúc dừng lại nghỉ ngơi mới thấy cả người đều mệt nhừ, Thẩm Triệt ngửa mặt ngã xuống sàn nhà, giang hai tay hai chân thành hình chữ đại (大) , nhìn đăm đăm trần nhà trống trơn. Tập không nổi nữa, anh mau ra khỏi đầu tôi, mau đi ra. . . . . . Trước mắt lại hiện ra buổi tối đầu tiên Tần Tu ngã vào vai mình, khuôn mặt ngủ say giấu trong bóng đêm im lặng. Chàng trai tóc xoăn nằm trên sàn nhà trở mình, nhắm mắt lại. Quên đi, để anh đợi một chút cũng hay mà.
|