Chung Cư Của Các Ảnh Đế
|
|
CHƯƠNG MỘT TRĂM MƯỜI BẢY: LÃO GẤU BẮC CỰC XUẤT ĐỘNG
“Hừm tuệt, tuệt lớm. . . . . . Bửu tình MAN lên cho tôi một chút!” Thứ tiếng Trung trọ trẹ của nhiếp ảnh gia lai Tây xen lẫn với tiếng bấm máy tanh tách tanh tách truyền đến trong nhạc nền là bản “Boulevard of Broken Dream” của Green Day. Thẩm Triệt thay đồ đi ra, thấy phần chụp ảnh riêng của Hạ Chinh vẫn chưa xong. Hạ Chinh dựa theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia, cầm trong tay một chiếc nón cao bồi đặt ở trước ngực, cũng thực mệt cho Hạ Chinh phải nghe hiểu thứ tiếng Trung “điêu luyện” này của nhiếp ảnh gia, đổi lại là cậu có lẽ đã khóc thét lên rồi. Lịch trình hôm nay là chụp ảnh bìa và số đặc biệt cho một tạp chí High Fashion trong nước , chính là《TIDE & STYLE》. Từ khi ra mắt đến giờ, nhóm đã lên trang bìa đủ loại tạp chí, cả tạp chí điện ảnh truyền hình, tạp chí phong cách cũng không ít, nhưng đây lại là lần đầu nhóm chụp ảnh bìa cho một tạp chí tầm cỡ lớn và thời thượng như 《T&S》. Tạp chí 《T&S》 luôn luôn chỉ chọn một người để cho lên trang bìa. Người có thể lên trang bìa của nó, không phải ảnh đế, ảnh hậu đẳng cấp thì cũng phải là nhân vật cực kì nổi tiếng. Tiêu chuẩn mà tờ tạp chí chọn, không phải dựa vào số bài post trên tieba hay số lượng fan, mà là mức độ nổi tiếng của họ với công chúng. Ngay cả tổng biên tập của tạp chí còn nói đùa: “Đừng nói đến thần tượng, chẳng có nghệ sĩ solo hay nhóm nhạc nào chỉ trong hai năm mà đã có thể lên trang bìa của《T&S》đâu”. Ý muốn nói rằng, các cậu là đặc biệt vinh hạnh.《T&S》không ngờ lại vì năm người các cậu mà phát hành tạp chí có năm phiên bản bìa của mỗi người. Bất luận là đẳng cấp của nhân vật trang bìa hay là hình thức phát hành năm phiên bản này đều mở đường cho một trào lưu mới trên tạp chí. Nhiếp ảnh gia cũng tùy theo cá tính của mỗi người mà tạo ra những cảm giác khác nhau. Khi chụp cho Doãn Long Nhất, nhạc nền là “In the End” của Linkin Park. Nhiếp ảnh gia nói thế này: “Dữ tợn một chút, hoang dã một chút, đúng, chếnh là cái FEEL nài, khóe miệng hơi nhếch lên…” Lúc chụp Phương Viên nhạc nền là “Sitting down here” của Lene Marlin. Nhiếp ảnh gia lại hò hét: “Bửu tình kawaii lên cho tôi! Sweet! Very sweet! Tuệt hết xảy…” Đến phiên Thẩm Triệt, trợ lý phát một bản nhạc Death Metal gào thét điên cuồng, cậu chàng đầu quắn sợ ngây người, cúi đầu nhìn kỹ lại bộ quần áo cao bồi dương quang trên người mình. Nhạc và quần áo liên quan nhau hông? Cũng may là phát sai nhạc, lúc sau đổi thành “Beyond the Sea” của Robbie Williams, bài hát này cậu cũng rất thích. Trong lúc chụp ảnh nhiếp ảnh gia cũng liên tục: “Tươi lên một chút!”, “Gimme sunshine boy!” Cậu cũng rất nhanh mà nhập thần. Tần Tu cuối cùng cũng tới. Buổi sáng anh hình như có việc xin nghỉ, không tới công ty, lúc này mới tới thẳng studio. Thẩm Triệt nhìn thấy Tần Tu đi vào studio, ánh mắt không khỏi sáng lên. “Perfect smile!” Nhiếp ảnh gia nhanh tay lẹ mắt bắt lại được nụ cười kia. Tần Tu nhìn thấy Thẩm Triệt đang chụp ảnh mà lại không ngừng lợi dụng thời cơ nhìn trộm mình, ánh mắt như bán manh, vẫy vẫy cái đuôi, chỉ còn thiếu gâu gâu gâu vài tiếng “Chủ nhân tôi ở đây này” nữa là giống y hệt con cún lông xù cỡ bự. Thẩm Triệt chụp xong ảnh bìa, Tần Tu đã thay một chiếc sơ mi trắng ôm sát người đi tới, cúc áo cài tới tận cổ, quần bó màu đen làm chân đặc biệt dài, trang điểm cũng vô cùng âm nhu. Nhiếp ảnh gia kêu bật nhạc, trợ lý không ngờ lại bật “Sexy Back” của Justin Timberlake. Doãn Long Nhất đứng một bên rất không tử tế phì cười, mà lúc này hình như cũng không có ý định đổi bài hát khác. Tần Tu mặc trang phục kín mít như thế, rất khó tìm được cảm giác trong âm nhạc, cho dù nhiếp ảnh gia cứ liên tục: “Nhập tâm vào! Gimme a ***y look!” Nhiếp ảnh gia buông camera, lắc lắc đầu hình như có chút không vừa lòng, chính Tần Tu cũng tự giơ tay cắt ngang: “Thật ngại quá, anh để tôi tìm cảm giác một chút.” Tần Tu đi ra uống nước. Thẩm Triệt có chút không hiểu, tiến lên hỏi nhiếp ảnh gia: “Sao lại kêu anh ta tỏ ra gợi cảm được? Hình tượng của anh ta là băng sơn, thế này có thích hợp không?” “Hình tượng rì cơ?” Hai từ “gì cơ” phát âm thật ra cũng không đạt tiêu chuẩn lắm, Thẩm Triệt nói: “Ice berg!” “Oh, I agree.” Nhiếp ảnh gia cười nói, “He’s born to be cool, but I want it to be cool and ***y! (Tự cậu ta đã rất lạnh lùng rồi, nhưng điều tôi muốn chính là biểu tình lãnh khốc kết hợp với gợi cảm!)” Tần Tu lúc này cũng đi tới, nhiếp ảnh gia vỗ vai anh nói: “The cool part is excellent, you just need a little bit ***y in your eyes. Try to imagine you’re luring the girls in a party!” (Phần lạnh lùng đã rất tuyệt vời rồi, trong ánh mắt có thêm chút gợi cảm thì OK, cậu hãy tưởng tượng mình đang phóng điện cho các cô nàng trong một bữa tiệc.) “I can’t imagine that.” Tần Tu nhún nhún vai, bỗng nhiên khoanh tay liếc mắt sang Thẩm Triệt bên cạnh. “But maybe I can have a try if there is a girl there.” (Nhưng mà nếu có một cô nàng đứng ở bên kia, tôi đại khái có thể thử một chút.) Nhiếp ảnh gia hiểu ý vỗ bả vai Thẩm Triệt: “You’re the GIRL!” Thẩm Triệt mắt chữ O miệng chữ A, các người đang thông đồng với nhau đúng không! Và thế là nửa giờ tiếp theo, Thẩm Triệt một mình phải đối mặt với ba mũi giáp công. Đầu tiên là giọng phấn khởi của nhiếp ảnh gia oang oang cả màng tai: “Look at the girl next to me! She’s crazy for you!” “GOOD JOB! Come on, hit her one more time!” “SPLENDID! Couldn’t help falling love with you too!” Sau đó là Doãn Long Nhất ở sau lưng cười đến như con ngựa hoang đứt cương: “Định mệnh, một tràng pháo tay cho Thẩm cô nương nào! Vì anh em tốt mà hy sinh đến nước chuyển giới luôn!” “Cảm giác được anh em tốt câu dẫn thế nào?” “Ài, Miss Thẩm, cô sao lại không thấy bối rối a, chả khoa học tẹo nào!” Thẩm Triệt chôn chân ở một bên bị Tần Tu từ xa phóng điện lại mà xấu hổ muốn chết, trong lòng mắng chửi như điên. Lúc trước để anh trang điểm gợi cảm anh lại giả vờ vô tội, bây giờ thì rõ là một cái lò năng lượng hạt nhân nguyên tử! Ánh mắt Tần Tu sắc bén như dao giống hệt Lãnh Liệt, nhưng lại như tẩm thêm điện khiến Thẩm Triệt có muốn kháng cự cũng không được, chỉ đành cầm cái mũ để ở chiếc ghế bên cạnh che mặt lại. Tần Tu nhịn không được mỉm cười, nhiếp ảnh gia cuối cùng thành công thu được nụ cười hoàn mỹ này vào trong ống kính Đợi mọi người chụp xong thì cũng đã đến giữa trưa, buổi chiều còn phải chụp ảnh nhóm. Lúc ăn cơm trưa, Doãn Long Nhất cũng không quên lướt weibo, lướt lướt một chốc bỗng nhiên kinh ngạc cười nhạo : “Không thể nào! Tần công tử, gia thế cậu cũng hiển hách quá nhỉ!” Tần Tu đang ăn cơm liền nhíu mày ngẩng đầu. Doãn Long Nhất giơ di động lên huơ huơ trước mặt anh: “Tổng giám của dàn nhạc giao hưởng nghệ thuật quốc gia luôn đấy. Sao chúng tôi lại không biết Tần Hiến chính là cha của cậu nhỉ?” Lời này vừa nói ra, Thẩm Triệt cùng Hạ Chinh cũng khó giấu được kinh ngạc. Bọn họ tuy rằng không phải người yêu thích nhạc cổ điển, nhưng mà đại danh của Tần Hiến, nhạc trưởng đẳng cấp thế giới, cũng vang dội như sấm rền bên tai. Thẩm Triệt khó tin nhìn Tần Tu. Ở chung một mái nhà với người kia đã hơn một năm, cậu cũng không hề biết cha người kia lại là một nhân vật lớn như vậy. Nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng không phải không có manh mối, Tần Tu biết đánh dương cầm, lại biết phổ nhạc, chắc chắn đều không phải là ngẫu nhiên. Doãn Long Nhất chúi đầu xem tin tức được share ào ào trên weibo: “Cậu sao lại không đi theo con đường của cha cậu nhỉ, làm một nghệ sĩ dương cầm đẹp trai cũng đâu có tệ, trên này nói mẹ cậu còn từng tới biểu diễn ở Đại sảnh vàng Vienna (Musikverein Golden Hall), thân thế như này rồi còn vào showbiz hỗn loạn này làm gì chứ?” Thẩm Triệt nhìn Tần Tu bên cạnh. Anh không nói gì, nhưng có thể nhìn ra tâm tình anh đang rất cáu kỉnh, cơm ăn một nửa liền bỏ lại. Thẩm Triệt do dự một chút, cũng không theo sau mà lại lên weibo. Tin tức truyền đến từ 《 Báo giải trí sáng 》sáng hôm nay, tiêu đề là: “Nhạc trưởng Tần Hiến trở về nước từ buổi hòa nhạc tại Lucerne.” Nội dung rất ngắn gọn, chỉ là ở đoạn cuối cùng có nhắc tới con một của Tần Hiến là thành viên Tần Tu trong nhóm nhạc thần tượng TAKE FIVE. Một câu cuối cùng này nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, thế nhưng lại làm dấy lên những bình luận sôi nổi. Các fan đều kích động đăng bài lên weibo Tần Tu: — Âu mai chúa, gia thế Lãnh gia sao lại cường đại vậy nè! — Lúc trước cũng không biết đến chuyện này, Tần gia thật sự quá kín tiếng! — Tôi nghĩ Tần Tu trước đây vẫn chưa từng nhắc đến cảnh gia của mình, chính là vì muốn dùng thực lực chứng minh bản thân đó. Thẩm Triệt yên lặng đóng trang web, tâm tình có chút phức tạp. Ngay cả bọn họ sớm chiều ở chung cũng không biết cha mẹ Tần Tu là người thế nào, cũng đủ thấy Tần Tu đích thật là cố ý giấu diếm thân thế chính mình, nhưng nếu nói là vì muốn dùng thực lực chứng minh bản thân, cậu lại cảm thấy không đơn giản như vậy. Thẩm Triệt đột nhiên lại nghĩ tới vài lần ít ỏi thấy Tần Tu gọi điện thoại về nhà, hình như mỗi một lần đều là nói chưa được vài câu đã cúp máy. Cậu đã sớm cảm thấy không hợp lý rồi. Tần Tu ra ngoài hành lang, nhấn gọi dãy số quen thuộc. Di động đầu bên kia báo đang bận. Liên tiếp gọi mấy lần cũng không có kết quả, đúng lúc này sau lưng Tần Tu bỗng truyền đến một giọng phụ nữ: “Oh, đây không phải là Lãnh gia danh tiếng lẫy lừng của chúng ta sao?” Tần Tu nghe tiếng quay đầu lại, một phụ nữ thời thượng tóc ngắn xinh đẹp, đeo kính râm gọng to, tay cầm túi xách bạch kim, đang đi xuống dọc cầu thang. Người phụ nữ tháo kính râm xuống, cười với người mẫu đẹp trai một mét tám năm: “Sao vậy? Không nhận ra tôi, cưng đúng thật là quên nhiều thứ nha. Nhưng tôi lúc nào cũng từng giây từng phút chú ý cưng đó.” Tần Tu nhìn chằm chằm người phụ nữ trang trang điểm đến hoàn mỹ trong vài giây, rốt cuộc nhận ra đối phương: “… Bội Hi?” Anh không có thiện cảm với người phụ nữ này, không khỏi nhíu mày, “Cô sao lại ở đây?” Vừa dứt lời, chợt nghe thấy thang máy đinh một tiếng mở ra, Roy Wang – Tổng biên tập của tạp chí, từ đầu bên kia hành lang đi tới, thấy Bội Hi ở trên cầu thang, có chút bất ngờ: “Hàn tổng, sao cô lại tới đây?” Hàn Bội Hi mỉm cười với Roy Wang: “Tôi đưa bạn đến chụp ảnh.” Hai người nói chuyện với nhau trong chốc lát, sau đó Roy Wang bị trợ lí riêng gọi đi. Hàn Bội Hi nhìn về phía Tần Tu đang cau mày thật chặt, vẫn im lặng suốt nãy tới giờ: “Bây giờ cậu biết vì sao tôi ở đây rồi chứ?” Tần Tu nhìn Hàn Bội Hi một lúc lâu: “《 Báo giải trí sáng 》 cũng là dưới trướng công ty các người?” Hàn Bội Hi bày ra vẻ mặt khen ngợi: “Đầu óc rất lanh lẹ nha. Đúng vậy, 《 Báo giải trí sáng 》, 《TIDE & STYLE》 đều là tạp chí dưới trướng Thế Tân Media.” Tần Tu không nghĩ tới loại tạp chí lá cải chuyên đưa tin nhảm nhí như《 Báo giải trí sáng 》lại là đồng môn với tạp chí dẫn đầu mọi trào lưu và phong cách như 《T&S》. “Paparazzi của《 Báo giải trí sáng 》từ khi nào cảm thấy hứng thú với giới âm nhạc cổ điển thế?” Tần Tu lạnh giọng hỏi. “Không gạt cậu, tôi trước đây cũng xuất thân là paparazzi, đại chúng muốn biết cái gì, chúng tôi liền kính dâng cái đó. Đừng nói là giới âm nhạc cổ điển, cho dù có là giới chính trị, không có bí mật nào trên đời này mà Hàn Bội Hi tôi tra không được.” Người phụ nữ đắc ý cười, “Đúng rồi, nói mới nhớ, người cha nhạc trưởng nổi danh của cậu hình như rất khó chịu khi chúng tôi phỏng vấn, làm con như cậu cũng nên khuyên giải ông ấy nhiều một chút. Chứ cứ như ổng đứng ở đỉnh Kim Tự Tháp, không có chút tinh thần giải trí coi sao được, nói không chừng sau này có rất nhiều fan của cậu sẽ đi tới các buổi hòa nhạc của cha cậu đấy, không phải cả nhà đều vui sao.” Hàn Bội Hi một tay vuốt cằm, ý vị sâu xa tỉ mỉ quan sát khuôn mặt u ám của Tần Tu, “Nhưng mà bộ dạng của cậu cũng thật không giống cha mẹ mình.” Tần Tu từ chối cho ý kiến, chỉ lạnh lùng đáp: “Tìm trăm phương ngàn kế đi đào móc đời sống cá nhân của người khác, các người làm như vậy vui lắm à?” “Đúng vậy, cảm giác vui thích này giống với cảm giác khi cậu đứng trước ống kính ấy, tôi nghĩ cậu có thể hiểu được.” Hàn Bội Hi đeo lại kính râm, nhún nhún vai với Tần Tu. “Ai kêu cậu không ký ước với Tinh Bang, như vậy tôi có lẽ sẽ nể mặt Jason mà thả cho cậu một con ngựa.” Tần Tu nhìn Bội Hi đi vào thang máy, đôi mắt nheo lại: “Không có chuyện cô chỉ vì Jason mới nhắm vào tôi.” Hàn Bội Hi dừng lại, quay đầu nói: “Có một chuyện tôi chưa nói với cậu, phương diện nhìn người, mắt quan sát của tôi không có kém hơn Jason đâu, khác nhau chỉ ở chỗ, anh ấy biết ai là nghệ sĩ hấp dẫn danh vọng nhất, còn tôi biết ai mới chính là nghệ sĩ có giá trị tin tức cao nhất. Nhưng báo với cậu một tin vui, đó là cả hai chúng tôi đều cho rằng, chính là cậu.” Đôi môi đỏ mọng cong lên một nụ cười đầy thâm ý, “Bất kể là ở phương diện nào.” Tần Tu không chớp mắt nhìn Hàn Bội Hi đi vào thang máy, khi cửa khép lại, người đàn bà ma quỷ mặc bộ đồ Prada kia còn đưa tay thả về phía cậu một cái hôn gió đầy ý cười. Trong hành lang im lặng hồi lâu, mãi cho đến khi tiếng chuông di động đột ngột vang lên. Tần Tu cúi đầu nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, chần chờ một chút, nghe máy. “A lô, ba.” Giọng của người đàn ông dù đã truyền qua sóng điện tín nhưng vẫn như được bọc trong khí áp thấp: “Gọi điện cho tôi có chuyện gì?” Tần Tu trầm ngâm một lúc lâu, mới nói: “Sáng nay con có ra sân bay đón ba, nhưng không thấy ai cả.” Đầu bên kia của di động truyền đến một tiếng hừ lạnh: “Cậu còn muốn tới đón tôi? Cậu còn sợ người hôm nay đến sân bay đón tôi còn chưa đủ nhiều à? Các thành viên trong dàn nhạc của tôi bị nhân viên an ninh sân bay áp tải vào trạm hạ cánh, cậu đương nhiên không nhìn thấy.” “Con xin lỗi.” Tần Tu trầm giọng nói, “Con không nghĩ tới sẽ như vậy…” “Không cần giải thích.” Tần Hiến lạnh như băng cắt lời, “Lúc trước khi cậu quyết định đi con đường này tôi cũng đã cảnh báo cậu rồi. Tôi nhớ rõ giao hẹn của chúng ta, mặc kệ cậu ở giới giải trí bát nháo thế nào, cũng sẽ không mang phiền phức về cho tôi và mẹ cậu, cậu lúc đó đã thề thốt đáp ứng tôi thế nào hả?” Tần Tu cắn chặt môi, nhẫn nhịn nói: “Con biết, con biết chuyện này làm ba rất tức giận…” “Tôi không tức giận, tôi đã sớm biết loại chuyện này trước sau gì cũng sẽ xảy ra.” Ngữ khí của người đàn ông pha chút thờ ơ, “Tôi chỉ là giật mình vì sự ấu trĩ của cậu.” “Tần Tu, đừng ôm ảo tưởng không thực tế nữa, ở trong vòng luẩn quẩn dơ bẩn này, con đừng cho rằng mình có thể nắm trong tay tất cả mọi thứ. Con đã lựa chọn nó, về sau phát sinh chuyện gì, con cũng đừng thấy kinh ngạc, mà cũng đừng có ân hận.” “Con thừa nhận giới giải trí này không đẹp đẽ gì.” Tần Tu trầm một hơi ngắt lời đối phương, “Nhưng diễn xuất cũng là một môn nghệ thuật. Vì sao ba cứ không chịu thừa nhận?” “Con sai rồi, diễn xuất không phải nghệ thuật, nghệ thuật chân chính là đạo diễn, nghệ thuật gia chân chính cũng chỉ có đạo diễn, diễn viên cùng lắm chỉ là quân cờ trong tay đạo diễn mà thôi.” Tần Tu thật sự chịu không nổi sự độc tài của cha mình: “Ý của ba là nói nhạc công trong dàn nhạc cũng không phải là nghệ thuật gia, chỉ có nhạc trưởng mới phải sao? Này cũng quá nực cười !” “Nhạc công đương nhiên là nghệ thuật gia, cho dù không có nhạc trưởng, một nhạc công vĩ đại cũng có thể hoàn thành một bản độc tấu xuất sắc. Diễn viên không có đạo diễn thì có thể làm được gì? Hắn có thể tự hoàn thành nghệ thuật của chính mình không?” Tần Tu á khẩu không trả lời được, anh biết lời nói của cha vô cùng võ đoán, nhưng ông lại đúng là nghệ thuật gia chân chính, cái giọng điệu đầy quyền uy này luôn khiến kẻ khác vô lực phản bác. “Tần Tu, ba không muốn tranh cãi với con nữa, một ngày nào đó tự con sẽ hiểu.” Giọng ở đầu bên kia di động lại khôi phục vẻ lãnh đạm bề trên, “Ngoài ra, tôi hy vọng cậu đừng công khai nhắc tới tôi và mẹ cậu, tôi không muốn cuộc sống yên ả của chúng tôi bị cậu phá hỏng.” Tần Tu nghe tiếng “tút tút tút” từ đầu kia di động truyền qua, tâm tình cố gắng kiềm nén đến cực độ. Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao mỗi một lần anh cố gắng muốn xây dựng mối quan hệ này cho tốt hơn, muốn để cho cha thấy được thành tựu của chính mình, lại luôn luôn kết thúc chẳng hề vui vẻ thế này?!
|
CHƯƠNG MỘT TRĂM LINH TÁM: BẠCH MA PHÁP CỦA QUẮN QUẮN
Sau khi chụp trang bìa cho tạp chí xong, buổi chiều còn có một buổi fan-meeting nhỏ, buổi gặp gỡ tiến hành trên xe buýt cho nên hiện tại, cả nhóm cũng đang ngồi xe buýt quay về công ty luôn. Cả xe buýt to như vậy nhưng im lặng đến kỳ dị, dường như tất cả mọi người đều cảm giác được áp suất thấp tản mác ra từ người Tần Tu, chỉ có mình Doãn Long Nhất là ngoại lệ. Chàng thanh niên đầu mào gà tai đeo headphone, đang lắc lư feel the beats. Doãn Long Nhất ngồi chếch góc đằng sau, Thẩm Triệt thì ngồi bên cạnh Tần Tu, liếc mắc một cái là có thế nhìn thấy bạn Doãn đang rất vui vẻ phía sau, cái điệu bộ giống như “cậu không vui nên tôi mới vui đó”. Suốt dọc đường, Tần Tu nhắm mắt không nói gì, tình trạng này mà gặp mặt fan thì cũng không tốt cho lắm. Thẩm Triệt muốn hỏi anh đã có chuyện gì nhưng lại cảm thấy tốt nhất chớ có nên vuốt râu Gấu Bắc Cực. “Á! Dừng dừng dừng!” Doãn Long Nhất bỗng nhiên nhìn thấy một cửa hàng nhạc cụ bên đường, vội kêu tài xế tấp sát vào. Chiếc xe quản lý dừng lại, Doãn Long Nhất quay đầu lại nói với Hạ Chinh: “Các người về trước đi, tôi xuống shopping.” Cậu thanh niên với cái đầu Mohawk sành điệu đeo kính râm, đội mũ phớt, vịn lưng ghế tựa hàng trên đứng dậy. Bởi vì lối đi giữa hai hàng ghế hơi chật, lúc vịn tay vào ghế, không ngờ lại đập vào đầu Tần Tu. Ờ, xong rồi. Tần Tu bỗng nhiên mở mắt, sắc mặt lập tức đen thui: “Tại sao cố ý đánh vào tôi?” Doãn Long Nhất rõ ràng là vô tình nhưng bị mắng một câu như vậy cũng cáu tiết: “Cái gì? Ai bảo tôi cố ý đánh cậu?” “Xin lỗi tôi ngay.” Doãn Long Nhất thấy Tần Tu đứng bật dậy, thái độ lạnh như băng ngang ngạnh như vậy liền phát hỏa: “Ông đây đéo xin lỗi đấy!” Thẩm Triệt cũng thấy Tần Tu có hơi quá đáng, vội bước tới can ngăn: “Bỏ đi, anh ta cũng không cố ý đâu.” “Anh ta không cố ý chẳng lẽ là tôi cố ý?!” Tần Tu nói xong cũng nhận ra mình nói sai rồi, vậy là nặng mặt hỏi anh chàng đầu quắn vô tội: “Thẩm Triệt, cậu đứng về phía tôi hay anh ta?” Thẩm Triệt thật không biết trả lời thế nào, tâm nói tôi đương nhiên là về phe anh vô điều kiện rồi, nhưng chúng ta dù sao cũng là một nhóm, có cần phải chấp nhặt chuyện bé xíu này không? Bởi trong lòng vẫn luôn che chở Tần Tu, vậy là cậu đành nói với Doãn Long Nhất: “Anh cứ xin lỗi anh ta một câu cho xong chuyện.” Dù sao anh cũng có đánh vào người Tần Tu mà. Doãn Long Nhất kia thì sống chết cũng không chịu xuống nước: “Thẩm Triệt, cậu biết rõ cậu ta cố tình gây sự mà còn bênh. Cậu có chút lập trường nào không vậy?! Vốn tôi sơ ý đập phải cậu ta, tôi có thể xin lỗi, thế nhưng xem cái thái độ của cậu ta kia kìa. Quên đi nhé. Ông đây có chết cũng không xin lỗi đấy!” Tình hình đang rất căng thẳng, tài xế đang đậu xe ở bên đường, muốn đi tiếp không được mà đỗ lại cũng chẳng xong. Nữu Nữu thì lần đầu tiên thấy Tần Tu phát hỏa, giận chó đánh mèo như thế cũng không dám ho he tiếng nào, vậy là Hạ Chinh đành phải ra mặt dàn hòa. “Được rồi, đừng ầm ĩ nữa!” Hạ Chinh chen vào giữa hai người, một tay ngăn trước ngực Doãn Long Nhất, đoạn quay người sang Tần Tu bộ dạng lãnh khốc vô tình, bất đắc dĩ nói: “Tôi thay mặt cậu ta xin lỗi cậu.” “Việc éo gì phải thế?!” Doãn Long Nhất đấm môt quyền xuống lưng ghế tựa, đùng đùng nổi giận bước xuống xe. Hạ Chinh liếc nhìn Tần Tu không có thái độ gì, khẽ lắc đầu, cũng theo Doãn Long Nhất xuống. Tài xế lại khởi động máy, không khí trong xe trở nên nặng nề, không có ai nói lấy nửa lời, Tần Tu như cùng cảm thấy không khí ngột ngạt đến mức này là do mình, liền kêu tài xế dừng lại phía trước. Thẩm Triệt thấy Tần Tu kêu tài xế xong, chẳng nói chẳng rằng cầm ba lô đi xuống xe, cũng vội vã xách ba lô đuổi theo. Bước tới cửa lại nhớ ra cái gì liền quay đầu đưa ba lô của mình cho Nữu Nữu đang ngơ ngác: “Mọi người mau lái xe đi mau đi!” Tần Tu lưng đeo ba lô đi được vài bước, quay đầu lại quả nhiên thấy Tiểu Mạch Quắn ào ào như trận gió chạy đuổi theo sau lưng mình. Tần Tu trầm giọng: “Tôi muốn đi một mình, cậu quay về đi.” Thẩm Triệt buông tay ý bảo lái xe phóng nhanh quá, vừa mở máy đã phóng cái vèo đi mất tiêu rồi. Tần Tu đeo kính râm, nhìn cậu thanh niên tóc xoăn đeo kính gọng đen, vẻ mặt vô (số) tội tò tò theo sau lưng mình, cũng không nói gì thêm nữa. Hai người một trước một sau đi trên vỉa hè. Các cửa tiệm nhỏ hai bên đường rực rỡ đủ màu, Thẩm Triệt thi thoảng cũng mon men lại gần Tần Tu, suốt dọc đường, Tần Tu cũng chưa thèm nói với cậu một câu nào. “Uầy uầy! Có album ảnh của anh nè!” Thẩm Triệt nhìn tiệm tạp chí bên đường có bày bán photo album của riêng Tần Tu, đây rõ ràng là ảnh lấy trên mạng và trên tạp chí về in thành album bán, Thẩm Triệt vừa lật lật mấy trang, vừa ríu rít khen: “Người in album ảnh này đúng là rất thích anh nha. Ông chủ, cuốn này bao tiền vậy?” “Sáu mươi chín. Còn mỗi quyển đó thôi đấy.” Thẩm Triệt sờ sờ trên người mới nhớ ví tiền để cả trong ba lô rồi, vội quay đầu gọi Tần Tu, ai dè Gấu Bắc Cực đã đi xa tới bốn năm mươi mét, đang đứng ở ngã tư chờ đèn đỏ. Thẩm Triệt thấy Tần Tu quay về phía mình, đứng từ xa vẫy tay bye bye thì choáng váng. Đèn đỏ chuyển xanh, bóng Tần Tu nhanh chóng hòa vào dòng người hối hả, đợi khi Thẩm Triệt bỏ lại quyển album ảnh mà chạy theo thì đèn xanh đã lại chuyển đỏ, phía bên kia đường đã không thấy bóng Tần Tu đâu. Thẩm Triệt thật muốn gọi điện chửi cho một trận. Cái người này sao có thể như thế cơ chứ? Trên người tôi một xu dính túi cũng không có, anh nhẫn tâm bỏ rơi tôi một mình thế này sao? Mà di động lại vứt ở trong ba lô luôn rồi! Cậu chàng tóc xoăn ngồi sụp xuống lề đường ôm đầu, lòng tràn đầy lệ chua xót. Tâm nói quả nhiên đối phó với Gấu Bắc Cực không thể dùng khổ nhục kế… T^T Chờ một chút. Cậu bỗng nhiên ngẩng đầu, con đường này thẳng tuột, xem ra ít nhất năm trăm mét không có đường rẽ, nói như vậy, chỉ cần cậu nhanh chân là kiểu gì cũng theo kịp. Đợi đèn đỏ lần thứ hai chuyển xanh, Thẩm Triệt mải mải móng móng băng qua đường. Quả nhiên ông giời không phụ lòng người! Thẩm Triệt đuổi theo một đoạn, rất nhanh đã nhìn thấy bóng Tần Tu lưng đeo ba lô Adidas lẻ loi đi phía trước. Trong lòng cậu tự nhiên thấy rất đắc ý, ai bảo anh là hạc giữa bầy gà chứ. Thình lình bị ai đó vỗ vai, Tần Tu tâm nói không thể nào, xoay người lại liền thấy anh chàng đầu quắn thở phì phò nhưng vẫn dương dương tự đắc. “Anh tính bỏ rơi tôi không được đâu nha. Trên người tôi một xu cũng chẳng mang, di động cũng không mang nốt, anh là hi vọng về nhà duy nhất của tui đó.” Thẩm Triệt dày mặt cười toe: “Không bám theo anh sao được chứ?” Thật chưa thấy ai cùng quẫn thê thảm thế vậy mà còn đắc ý được như thế . Tần Tu cũng không thừa lời, lại quay đầu tiếp tục đi tiếp, lông mày xoắn lại như đang tự hỏi điều gì, Thẩm Triệt léo nhéo ở bên tai anh nói này nói nọ, sau đó đột nhiên truyền tới một tiếng “ọc ọc”. Tần Tu nhìn Thẩm Triệt ấn ấn cái bụng kẹp lép, lông mi nhướn lên. Trong một nhà hàng Italy nào đó. “Xin hỏi hai anh dùng gì ạ?” Thẩm Triệt hăm hở lật xem thực đơn. Bình thường cậu rất ít khi ăn cơm Tây, vậy là đành phải hỏi Tần Tu: “Ăn gì ngon bây giờ? Anh đề cử chút coi!” “Cỡ AA.” Tần Tu mặt lạnh băng lật thực đơn. “Một pizza cá ngừ Califoni, 12 cm, cám ơn.” (cỡ AA: cỡ vừa) Thẩm Triệt nhìn chằm chằm hoa khôi trường tuyệt tình ngồi trước mặt, cuối cùng cũng chỉ đành lặng lẽ đem trả menu lại cho cô phục vụ bàn. Hẳn là pizza 12cm đấy, chẳng phải muốn ăn một mình sao? Pizza cá ngừ Califoni nóng hổi được mang ra, Thẩm Triệt tay đỡ trán, ngoảnh mặt, kiên quyết không muốn nhìn bộ dáng Tần Tu đang thưởng thức món ngon, thế nhưng đây là nhà hàng ăn, không nhìn Tần Tu thì xung quanh cũng đều là thực khách đang trò chuyện vui vẻ, ai mà chẳng đang ăn món này món khác chứ, ngoại trừ cậu… Tần Tu ăn hai miếng pizza, lau lau khóe miệng: “Cậu không phải rất đói bụng sao?” Thẩm Triệt đành phải xuống nước: “….Có chút xíu à.” “Vậy thì thôi vậy.” Tần Tu gật gật đầu, vui vẻ tiếp tục ăn pizza. Cầm thú mà! Thẩm Triệt đau khổ gục mặt xuống bàn ăn. Một lát sau lại nghe thấy tiếng Tần Tu gọi tính tiền, còn kêu đóng gói lại. Vậy là Thẩm Triệt bụng đói kêu gào đi theo mĩ nam một mét tám lăm tay xách phần bánh pizza thơm nức mũi đi ra khỏi nhà hàng Italy. Trời bắt đầu tối, Tần Tu hình như không có ý định quay về chung cư, trời tốt mịt rồi mà còn đi vào công viên. Thẩm Triệt chỉ có thể liều mình theo đi theo đại công tử. Tần Tu ngồi xuống một băng ghế dài nghỉ chân, đem túi bánh pizza đưa cho Thẩm Triệt: “Cần giúp tôi. Tôi đi mua đồ ăn cho cậu.” Thẩm Triệt thụ sủng nhược kinh đỡ lấy túi bánh. Hóa ra hoa khôi trường lòng gang dạ sắt cỡ nào thì vẫn có lúc mềm lòng với cậu! Nhưng mà việc gì phải đi mua đồ ăn cho tôi, tôi ăn mấy miếng pizza này là được rồi mà. Cậu cúi đầu mở túi ra, mùi bơ và cá ngừ thơm phức liền xông thẳng vào mũi, tiếp đó lại nghe Tần Tu ở đằng xa quát cậu: “Tôi bảo cậu cầm hộ. không bảo cho cậu ăn!” Thẩm Triệt đóng túi lại, xua xua tay: “Rồi rồi! Tôi không ăn vụng đâu mà lo!” Xem thường nhau quá đấy! Không biết Tần Tu đi mua gì cho mình nhỉ. Thẩm Triệt tựa lưng vào ghế nghĩ nghĩ, chắc là thấy mình không quen ăn đồ Tây nên mua cho mình thịt xiên nướng hay gì gì đó đây. Ha ha, cũng quan tâm ghê cơ. Ngồi đợi mỏi mòn một lát, Tần Tu cuối cùng cũng trở lại, đưa cho cậu một cây kẹo mút bự chảng. Một cây…. kẹo mút. Tần Tu gắng nín cười nhìn Thẩm Triệt đưa tay ra cầm cây kẹo mút mà anh đưa, biểu tình có vẻ shock không hề nhẹ. Bảo cậu đừng theo thì đừng có theo, không dạy bảo cậu một chút về sau cậu lại cưỡi lên đầu lên cổ tôi, tên ngố này. Cậu chàng đầu quắn bên cạnh ỉu xìu ngồi ăn kẹo mút, Tần Tu cầm lại túi bánh đặt lên đùi, cảm thấy piza cũng lạnh rồi, sốt ruột lại liếc xéo Thẩm Triệt một cái: “Ăn mau lên. Cậu là con gái đấy à? Mân qua mân lại nhìn thấy gớm.” Tên ngốc nào đó miệng ngậm kẹo mút, cực kỳ oan ức liếc nhìn anh: “Khi nào thì chúng ta về nhà đây?” Tôi muốn về nhà ăn mì ăn liền, Khang Sư Phó, Khang Suất Bác gì cũng được hết á… T.T “Tôi còn chưa quyết định.” Tần Tu nhấc chân lên bắt chéo, ngó sang Thẩm Triệt: “Muốn ăn pizza không?” Thẩm Triệt đang phùng má ngậm cái kẹo mút to bự kia, thật không biết trả lời thế nào. “Lần này là thật. Cậu gọi tôi một tiếng anh hai, chỗ này sẽ là của cậu.” Tần Tu nói. Anh lại bày trò khác trêu chọc tôi chứ gì. Haiz, kệ đi, bây giờ tôi đang đói mờ mắt rồi, đại trượng phu co được thì cũng giãn được. Thẩm Triệt buồn mất hai giây, miệng ngậm kẹo mút ú ớ kêu một tiếng:: “… Anh hai.” Tần Tu không có nuốt lời, Thẩm Triệt đổi tự ái lấy mấy miếng pizza một cách suôn sẻ, lúc này mới cảm thấy mấy miếng bánh này thật đáng giá. Tần Tu nhìn Thẩm Triệt ngồi gặm pizza cả người nhất thời như hồi huyết sống lại, trong lòng cũng buồn cười. Cũng không biết tại sao, anh bỗng nhiên lại muốn nghe tên kia gọi mình là “anh hai”. Anh còn nhớ Thẩm Triệt có một người anh họ đã dạy cậu ta chơi bóng rổ, còn anh là con một, cho dù có họ hàng xa nhưng cũng ít khi tới thăm, nếu có thể có một người em trai, cuộc sống của anh có lẽ đã vui hơn nhiều rồi. Nghĩ như thế khóe miệng lại không khỏi cong lên, tay chống cằm, nheo nheo mắt nhìn đầu quắn bên cạnh mình đang sung sướng gặm bánh. Nhưng mà tôi có cậu, Tần Tu thầm nói trong lòng, tôi biết có nhiều lúc bắt nạt cậu có hơi quá đáng, nhưng cho dù tôi bắt nạt cậu, cậu cũng không được phép chán ghét tôi đâu đấy. “Ăn một miếng không?” Thẩm Triệt thấy Tần Tu đang nhìn mình, cười giơ lên một miếng pizza. Tần Tu nhìn cậu, thình lình vươn người tới há miệng cắn một miếng bánh, Thẩm Triệt vốn định đưa cho Tần Tu, không ngờ lại biến thành động tác đút cho người kia như vậy. Tần Tu lúc cắn pizza ánh mắt còn long lanh nhìn cậu, Thẩm Triệt đang cầm bánh thiếu chút nữa thì làm rớt. Hai người ngồi trong công viên giữa đêm khuya thanh vắng ngắm sao. Tần Tu gọi điện thoại cho Hạ Chinh, tỏ vẻ xin lỗi về chuyện lúc chiều. “Ờm, có vẻ quan hệ giữa anh với ba không tốt lắm nhỉ?” Thẩm Triệt do dự thật lâu, cuối cùng vẫn dè dặt hỏi. Cậu gần như có thể mường tượng đại khái ra chuyện xưa của Tần Tu. Cha Tần Tu chắc chắn là hy vọng con trai mình có thể kế thừa sự nghiệp của mình, đi theo con đường nhạc cổ điển, vậy nên Tần Tu trước đây mới bị yêu cầu phải học đánh dương cầm như vậy. Nhưng Tần Tu lại không nghe theo ý nguyện của cha, chắc quá nửa là nguyên nhân này mà cha con hai người mới căng thẳng như vậy. “Cha tôi là người rất tài giỏi.” Cứ tưởng rằng Tần Tu sẽ giữ kín như bưng, nhưng bây giờ xem ra cảm xúc cũng thấy thật bình thường, cánh tay khoác lên lưng ghế, bộ dáng thả lỏng. “Hồi còn nhỏ, tôi rất sùng bái ông ấy, cũng một lòng muốn trở thành một nhạc trưởng. Thực ra tôi cũng rất thích nhạc cổ điển, nhưng nếu không phải sau này lại yêu diễn xuất, tôi nghĩ có lẽ mình đã thi vào Học viện âm nhạc rồi.” Nói tới đây giọng có chút buồn bã. “Nhưng, đối với diễn xuất, đối với diễn viên, ông ấy có thành kiến rất sâu sắc. Tôi nghĩ cả đời này cũng không có cách nào có tiếng nói chung được.” “Đừng bi quan như vậy.” Thẩm Triệt cười. “Tôi kể cho anh một chuyện này nhé. Năm tôi còn học tiểu học có chơi với một cậu bạn tên A Kim. Khi còn nhỏ A Kim cùng ông nội sống trong núi, ông nội cậu ấy là một thợ săn trên núi, sau này vì phải học tiểu học nên cha cậu ấy liền đưa cậu ấy từ miền núi về thành phố. A Kim rất rất thích cùng ông nội lên núi săn bắn, sống trong thành phố không quen. Trong một lần thi khảo sát, ai dà, thực ra lần nào thi cậu ta cũng làm rất tệ, nhưng mà lần đó tổng điểm ba môn còn chưa được ba mươi điểm, còn tệ hơn cả tôi nữa! Bài thi phải đưa cho cha mẹ ký tên, cậu ấy sợ bị ba đánh liền nói với tôi là muốn đi tìm ông nội, nhờ ông ký tên. Thế nhưng cậu ấy lại không biết đường từ thành phố vào miền núi. Tôi nói là tôi cũng đồng ý, cơ mà tôi lại không biết đường trong núi. A Kim nói vào trong núi rồi, có nhắm mắt cậu ấy cũng tìm được đường, vậy là chúng tôi liền cùng nhau xuất phát tìm ông nội cậu ấy.” “Cậu tốt bụng đến thế cơ à?” Tần Tu liếc cậu một cái, Tôi thật không tin cậu từ nhỏ đã là Lôi Phong sống như thế rồi. (Lôi Phong là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc) “Tụi tui là bạn bè thôi, ha ha.” Thẩm Triệt chột dạ cười gượng hai tiếng, “Nhưng mà lần đó bài kiểm tra của tôi cũng tệ lắm, cậu ấy nói với tôi ông nội cậu ấy cũng có thể ký giúp tôi nữa. Đúng hôm trời nóng ơi là nóng, hai đứa tụi tôi mặc áo ba lỗ, quần đùi đi dép lê. Đó là lần đầu tiên tôi đến vùng ngoại ô trên núi như vậy, phong cảnh đúng là rất đẹp, không khí cũng sạch sẽ, giống như bầu không khí hương dã trong mấy bộ anime Nhật Bản vậy.” “Các cậu có tìm thấy ông nội A Kim không?” Tần Tu hỏi. “Cứ nhắc tới là lại bực! Tiểu tử kia trước lúc đi còn thề sống thề chết có nhắm mắt cũng tìm thấy đường, ai dè đi vào trong núi rồi thì lạc tới lạc lui. Mà quan trọng hơn trên núi đó còn có gấu nữa chứ! Tụi tôi mém chút nữa đã bị gấu xơi tái rồi, cũng may là ông nội A Kim tới đúng lúc, bắn một phát súng lên trời dọa con gấu.” Thẩm Triệt nói tới đây hai mắt liền sáng rực. “Mèn ơi, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy gấu nha. Là gấu ngựa thực sự, không phải Gấu Bắc Cực nha…” Tần Tu càng nghe Thẩm Triệt nói càng thấy mơ hồ, khinh bỉ liếc một cái. Liên quan gì tới Gấu Bắc Cực? “Ông nội A Kim là người dân tộc, vai đeo súng lưng dắt dao găm. Đúng là ông cụ oai nhất mà tôi từng gặp nha! Tụi tôi ở đó vài ngày, thật chẳng muốn về đi học tẹo nào. Ngày nào cũng cùng ông nội A Kim đi săn thú. Những thợ săn thi thoảng còn đi tìm mật ong nữa, anh biết không, có một loài chim tên là chim báo mật, những thợ săn bắt chước theo tiếng chim hót gửi tín hiệu, loài chim này sẽ giúp thợ săn tìm mật ong, đổi lại, những thợ săn sẽ để lại một ít mật ong coi như để cảm tạ cho loài chim dẫn đường này, để lần sau còn cùng nhau hợp tác nữa. Rất hay đúng không?” Nói tới đây lại cảm khái nhìn bầu trời đêm, “Trong rừng núi thật thích, ban đêm chỗ nào cũng là sao, còn nhiều loài động vật thú vị như gấu nè, mèo rừng nè, còn có loài dơi mà có cái tai siêu bự, to như tai thỏ luôn á, mà thỏ trong rừng cũng không giống mấy con thỏ trắng yếu ớt mềm oặt trong chợ ở thành phố, thỏ này chân sau to như chân chuột túi á, hơi bị dữ luôn! A đúng rồi, buổi sáng sớm lúc thức dậy, tôi còn thấy một con nai con đứng ở ngoài nhà gỗ nhìn tôi nữa cơ, cảm giác lúc ấy đúng là rất vui… Chả trách sao A Kim lại không thích thành phố.” Tần Tu nhìn Thẩm Triệt vẻ mặt đang hồi tưởng lại, ngô nghê cười, cũng nở nụ cười theo: “Sau đó thì sao?” “Sau đó thì cánh rừng kia bị chặt phá để khai thác cát dầu, tôi cũng không biết cụ thể nó là cái gì nữa, nghe nói hình như là dầu mỏ ở trạng thái rắn hay sao ý. Nhưng mà rất giá trị. Chính phủ giao cho vài công ty khai thác dầu mỏ lớn vào trong núi khai thác, các hộ thợ săn đều lục tục dời đi. Ông nội A Kim một mình vẫn ở lại đó sinh sống thêm vài năm nữa cũng qua đời. Tôi nhớ rõ năm tốt nghiệp sơ trung, lúc cùng A Kim đi về thăm nhà cũ mới thấy nơi đó hoàn toàn thay đổi. Cánh rừng đã bị chặt phăng gần như trơ trụi, chỗ nào cũng toàn là những xe lấy quặng khổng lồ, lốp xe còn cao hơn đầu người, bụi đất đầy trời, tất cả bụi đều màu vàng.” Tần Tu thấp giọng: “Thật đáng tiếc.” “Chuyện này đã gây cho A Kim chấn động rất lớn, cậu ấy học xong cao nhất liền bỏ học. Cha cậu ấy có kinh doanh một chuỗi nhà hàng trong thành phố, làm ăn cũng không tệ, vẫn luôn mong con trai sẽ tới giúp mình. Kết quả là tiểu tử kia chẳng những bỏ học còn cuốn gói đồ đạc bỏ nhà đi.” Nói tới đây lại dừng một chút. “Bây giờ cậu ta đang làm một tình nguyện viên bảo vệ môi trường.” Tần Tu có chút giật mình, bước ngoặt trong câu chuyện này đúng là có chút ngoài dự đoán. “Ba cậu ấy cho rằng công việc của cậu ấy không ra gì, vẫn không ủng hộ cậu ấy. Sau đó, anh có đoán được không, một lần, trong một phim phóng sự trên TV tôi đã trông thấy cậu ấy!” Thẩm Triệt hăng say nói. “Mấy năm trước, trên weibo không phải có một thời gian liên tục kêu gọi bảo vệ môi trường đấy sao. Lúc ấy, khi mà Chính phủ định thi công đập chứa nước ở lưu vực sông Dục Không ấy, nơi đó có rất nhiều động vật hoang dã và người dân bản địa cư ngụ. Đập chứa nước một khi xây dựng xong thì hệ sinh thái khu vực đó sẽ bị nhấn chìm. A Kim liền cùng nhóm của mình bắt đầu thuyết phục cư dân địa phương, giải thích cho họ hiểu bảo vệ vùng sinh thái này quan trọng như thế nào. Cậu ta chạy đi chạy lại vận động cả một năm, còn lên kêu gọi cư dân mạng. Chính phủ bị gây sức ép dần dần cũng phải dời lại kế hoạch xây dựng đập chứa nước. Một năm sau, kế hoạch rốt cuộc bị hủy bỏ. Lúc tôi thi vào Học viện điện ảnh Canh Lâm, lúc ở khách sạn vô tình xem được phóng sự kia trên TV.” Thẩm Triệt quay đầu nhìn về phía Tần Tu, cười đầy tự hào. “Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc đã trao tặng A Kim huy hiệu Vệ sĩ trái đất đó!” Tần Tu hơi hơi mở to mắt. Dọa anh sợ rồi đúng không, Gấu Bắc Cực. Thẩm Triệt cười cười: “Lúc này cha A Kim mới thực sự tự hào vì cậu ấy. Có tiền, có xe, có nhà thoạt nhìn có vẻ tuyệt vời đấy, nhưng cảm giác thành công cùng vinh dự như thế này đâu phải ai cũng có đâu, đây mới thực sự là tuyệt vời nè.” Tần Tu nghe, có chút đăm chiêu: “Bây giờ A Kim đang làm gì?” “Tiểu tử kia hiện tại đang làm quản lý khu bảo tồn tự nhiên. Tôi mỗi dịp nghỉ đông hay nghỉ hè đều tới chơi chỗ cậu ấy. Nhưng dạo này bận nhiều việc quá, không có thời gian, lần sau rảnh tôi dẫn anh đi nhé!” Tần Tu nhẹ nhàng nở nụ cười: “Ừ.” Thẩm Triệt lại nhìn anh: “Sớm hay muộn cũng có ngày cha anh sẽ phải tự hào vì anh.” Tần Tu nhìn cậu thanh niên ánh mắt chứa đầy nồng nhiệt nhưng cũng rất nghiêm túc bên cạnh. Thật sao? Anh chẳng thấy chắc chắn tẹo nào. Đèn trong công viên dần sáng lên, ở đối diện băng ghế hai người đang ngồi là một máy bán hàng tự động sáng trưng. Tần Tu nhìn những lon nước đủ màu sắc khác nhau sau tủ kính máy bán hàng: “Cậu biết không, thực ra tôi rất ao ước được như người khác, khi tâm trạng không tốt có thể mượn rượu giải sầu, thế nhưng tôi lại không thể uống rượu, bởi vì uống rượu sẽ mất đi lý trí, sẽ làm những người bên cạnh tổn thương.” “Anh có tiền không? Cho tôi mượn vài đồng?” Thẩm Triệt bỗng nhiên nói. Tần Tu khó hiểu lấy ví ra đưa cho cậu: “Làm gì?” Thẩm Triệt cầm lấy ví, không nói câu nào liền đi thẳng tới chỗ máy bán hàng tự động, Tần Tu nghe thấy cạch cạch một tiếng. Thẩm Triệt cầm một lon bia đi trở lại đưa cho Tần Tu: “Muốn uống thì cứ uống thôi, tôi cũng không sợ anh làm bị thương đâu.” Tần Tu nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ dương quang quen thuộc, chậm rãi cầm lấy lon bia. Thẩm Triệt ngồi xuống cạnh, quay sang nhìn anh, mái tóc xoăn nhẹ nhàng vui đùa trong gió đêm, nhìn thật vui mắt. Tần Tu giơ giơ lon bia: “Muốn một cái ôm huynh đệ có được không?” Thẩm Triệt cười, vươn thẳng lưng, vô cùng nhiệt tình dang hai tay về phía anh: “Đến đi đến đi! Tôi tặng anh một cái ôm huynh đệ!” Tần Tu vòng tay ra ôm lấy cậu, giữa hai cánh tay ngay lập tức được lấp đầy, cảm giác khi ôm một thân thể trẻ tuổi khỏe khoắn trong ***g ngực rất đặc biệt. Tần Tu mỉm cười trong lòng, cậu sao lúc nào cũng nóng nóng thế này nhỉ, nhiệt độ cơ thể cũng không bình thường, đúng là một con cún biến thân mà. Đó là một cái ôm huynh đệ thực sự. Thẩm Triệt dùng nắm tay nhẹ nhàng đập đập vào lưng an ủi anh. Tần Tu bỗng nhiên lại kéo cổ áo len của Thẩm Triệt xuống, hôn một cái lên cổ. Người trong ***g ngực quả nhiên lưng cứng nhắc, cổ là nơi mẫn cảm của cậu ta, anh vẫn còn nhớ rõ. Ôm như vậy một lát mới nghe thấy một tiếng ai đó nhỏ giọng nói bên tai:”… Không phải nói là cái ôm huynh đệ sao?” Tần Tu mặc kệ, rất cầm thú lại gặm một cái. Thẩm Triệt biết điều không dám lên tiếng nữa.
|
CHƯƠNG MỘT TRĂM LINH CHÍN: PHẦN LỤC ĐỤC NHẤT TRONG LỊCH SỬ NHÓM NHẠC THẦN TƯỢNG.
Tháng ba, TAKEFIVE bắt đầu chuyên tâm chuẩn bị cho album thứ hai. Bởi vì danh tiếng của nhóm trong phạm vi châu Á càng lúc càng lớn, khâu sản xuất cũng bạo tay hơn rất nhiều. Ba MV chủ đề lần này toàn bộ đều quay ngoại cảnh ở nước ngoài, từ thành phố quốc tế sầm uất với sức nóng tỏa ra bốn phương, đến bờ cát bên biển lãng mạn ngập tràn ánh mặt trời. Nửa tháng trước, nhóm đã thu âm xong, nửa tháng sau lại bay tới bay lui từ Nhật Bản tới Thái Lan rồi Malaysia. Tuy rằng hành trình không được tiết lộ, nhưng khi quay ngoại cảnh ở Shinjuku vẫn có không ít fan là học sinh trung học đến vây xem, dẫn tới có chút rối loạn, còn lên bị đăng lên tin tức ngày hôm sau. Khi nhóm ở trong khách sạn Aloft tại Bangkok cũng bị fan nhận ra. Fan ở trong khách sạn quả thực chính là cứu tinh của Thẩm Triệt, người nào đó dù bất mãn lắm nhưng cũng không thể không để ý đến chuyện fan luôn lượn lờ xung quanh, đành phải quản nửa thân dưới của mình cho tốt. (Shinjuku: một quận ở Tokyo tập trung rất đông người Hoa sinh sống Aloft là một chuỗi khách sạn cuả tập đoàn Starwood, Trung Quốc có nhiều chi nhánh tại nước ngoài) Đương nhiên cũng có lúc quản không được. Công ty dường như cố tình chơi xỏ cậu mà cho hai người ở phòng của tình nhân. Hai người chen chúc trên giường liên tục nửa tháng, lại vì kiêng dè fan nên không thể có hành động vượt quá giới hạn, nói trắng ra là rất khốn khổ. Vào buổi tối cuối cùng ở Aloft, Thẩm Triệt đang tắm trong phòng tắm, bỗng nghe thấy cửa phòng tắm “cộc cộc, phành phành, rầm rầm” vang lên không ngừng, tiếp theo là giọng Tần Tu bên ngoài tức giận gõ cửa: “Thẩm Triệt, cậu khóa trái cửa nữa cơ à?!” Thẩm Triệt hoảng hồn chỉ vào cánh cửa: “Anh đừng có làm bậy nha! Đây là khách sạn! Bên ngoài lúc nào cũng có fan đó!” “Tôi làm bậy gì chứ, tôi để quên di động trong đó!” Tần Tu nói lí do rất hợp tình hợp lý. “Chuyền ra cho tôi.” Thẩm Triệt thò đầu nhìn bồn rửa tay, chiếc Samsung Galaxy Player màu đen đúng thật ở đó: “Không sao, tôi đặt sang một bên là được, không có hư đâu, tắm xong sẽ cho anh vào lấy.” “Thẩm Triệt cậu có ý gì vậy hả, còn đề phòng tôi?!” “Anh như vậy còn không phải giấu đầu lòi đuôi!” Thẩm Triệt dừng động tác gội đầu lại, tóc dính đầy bong bóng xà phòng hét với cái cửa. “Cái này thì khác gì với bảo tôi nhặt xà phòng chứ?” Tần Tu hừ lạnh một tiếng, nhỏ giọng nói thầm: “Nhặt xà phòng là từ phía sau, còn tôi đang ở trước mặt cậu…” (Nhặt xà phòng nghĩa là xà phòng rơi trên mặt đất, lúc khom người xuống nhặt sẽ bị công kích từphía sau. Nói cách khác, nhặt xà phòng sẽ bị bạo cúc :v) Nào ngờ Thẩm Triệt lại bị xà phòng rơi vào mắt thật, phải tìm khăn lau mặt, lúc Tần Tu nói cậu đứng ở ngay sát sau cánh cửa, cho nên nghe được vô cùng rõ ràng, thiếu chút nữa muốn nhảy dựng cả lên: “Tôi nghe thấy rồi đó!!” Sau cánh cửa quả nhiên yên tĩnh thật lâu, sau đó cánh cửa mỏng manh bỗng nhiên bị nện một cái rầm: “Nghe thấy thì nghe thấy! Mở cửa cho tôi!” Này… Quần áo đều không cần, trực tiếp thành cầm thú luôn nha! >.< Nữu Nữu đi chợ đêm mua đồ ăn vặt, cửa thang máy mở ra, liền thấy trên hành lang cách đó không xa, ba fan nữ đứng ở trước cửa phòng Doãn Long Nhất, đang nói cái gì đó bằng tiếng Anh không được chuẩn lắm. Mấy cái khác cô nghe không rõ, chỉ nghe được hai chữ Tần Tu. Doãn Long Nhất vốn không muốn gặp Tần Tu. Từ lần đó ở trên xe bị Tần Tu công kích, cơ bản cả đời hắn không còn muốn qua lại gì với Tần Tu nữa. Lúc này sắc mặt hắn có thể xem là khó coi, chỉ đanh giọng trả lời: “He’s not with me.” Ba fan quay đầu lại chỉ chỉ phòng đối diện của Tần Tu và Thẩm Triệt, lại đưa cho Doãn Long Nhất quà tặng gói lớn gói nhỏ, hai tay chắp trước ngực nhờ vả. Nữu Nữu nhìn thế cũng hiểu được, đại khái là thấy Tần Tu không ở phòng, liền muốn nhờ Doãn Long Nhất chuyển giùm. Cô vội vàng đi qua, đang muốn nói để tôi giúp các cô đưa cho anh ta, nào ngờ Doãn Long Nhất đã cầm luôn lấy quà, đóng cửa. Ngày về nước, ba fan này cũng ra sân bay tiễn họ. Bởi vì hành trình được bảo mật, cho nên fan Thái Lan đến tiễn cũng chỉ có chừng ba mươi người. Ba fan kia xem ra là thay mặt cho nhóm fan của Tần Tu, đang vây quanh Tần Tu hỏi: “Did you read our letter?” Tần Tu hiển nhiên đơ ra một chút. Ba fan vội vàng khoa tay múa chân giải thích, nhưng mà tiếng Anh phát âm thật sự rất 囧. Tần Tu có vẻ như nghe không hiểu. Nữu Nữu đang không biết có nên nói với anh ta mấy thứ đó đang ở chỗ Doãn Long Nhất không, thì Phương Viên bên cạnh đã mở miệng trước: “Mấy thứấy chắc đang ở chổ Doãn Long Nhất rồi, hôm đó em mở cửa đúng lúc nhìn thấy họ đưa cho anh ta, anh ta cũng nhận, em còn tưởng là fan của anh ta chứ.” Tần Tu lập tức quay đầu nhìn về phía Doãn Long Nhất. Doãn Long Nhất đang kí tặng cho hai fan khác, hình như cũng cảm giác được tầm mắt của Tần Tu, ngẩng đầu nhìn qua bên này, nhận ra ba fan kia, sắc mặt kỳ quái thay đổi, nhưng cũng chẳng nói gì cả, chỉ cúi đầu tiếp tục ký tên. Tần Tu chỉ có thể quay lại nói với fan đang chờ anh trả lời: “Yep, I’ve received your gifts, but haven’t got time to read the letter. I’ll read it on the plane.” Nữu Nữu nghĩ sau khi lên máy bay Tần Tu sẽ hỏi Doãn Long Nhất chuyện này, nhưng lại không có. Hai người từ đầu tới cuối không nói một câu, giống hệt như khoảng thời gian đi quay MV này. Ngược lại Doãn Long Nhất cùng Phương Viên hình nhưở ngoài toilet có cãi nhau một trận, khi Phương Viên trở về sắc mặt còn rất không tốt. Thẩm Triệt hỏi cậu ta làm sao vậy, Phương Viên cũng chỉ nói không có gì. *** Sau khi về nước chưa kịp nghỉ ngơi, cách ngày liền phải tham gia buổi biểu diễn bài trừ sản phẩm không bản quyền hai năm một lần của Quan Triều. Buổi biểu diễn này mang tính chất phi lợi nhuận, tham gia biểu diễn không được trả cát-xê. Tham gia biểu diễn đều là ca sĩ cùng nhóm nhạc dưới trướng Quan Triều, còn có cả những nghệ sĩ đang nổi tiếng ở Mĩ, Nhật, Hàn. Buổi biểu diễn tổ chức ở sân vận động Trăn Tử, Hoài Cảng, có trực tiếp lên TV. Sân vận động có tới năm vạn người tham gia, đông đến chưa từng có. Trên sân khấu bố trí một hồ nước và một cây cầu nổi có thể bay lên, vô cùng tráng lệ. Vốn đó có thể là một buổi biểu diễn tuyệt vời, nào ngờ đêm đó đã xảy ra chút sự cố — Doãn Long Nhất trượt chân rơi xuống hồ! Không ai biết sao lại xảy ra chuyện như vậy, năm người đang ở trên cầu hát rất thuận lợi, khi xoay người quay về trung tâm sân khấu, Doãn Long Nhất không hiểu sao một chân bước hụt rơi xuống hồ, may mà hồ không sâu, nhưng mà rơi xuống thế này cũng đủ bẽ mặt rồi. Kỳ thực đây có lẽ chỉ là sự cố ngoài ý muốn, nhưng mà Doãn Long Nhất bị biến thành trò cười cho thiên hạ, sau khi xuống sân khấu lửa giận bốc phừng phừng, khăng khăng nói là có người đẩy hắn từ sau lưng. Quanh sân khấu có tám cái camera, nhưng không có cái nào có thể quay được xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Lúc đó năm người đứng cùng một chỗ, nếu muốn nói có người đẩy thì ai cũng có thể xuống tay. Jessica cảm thấy lời nói của Doãn Long Nhất quả thực quá vớ vẩn: “Trong tình huống này ai lại đi đẩy cậu chứ?!” “Có người đẩy tôi hay không tôi còn không biết sao?! Lúc ấy rõ ràng có người đẩy sau lưng tôi một cái!” Doãn Long Nhất kiên quyết nói là bị người hãm hại, vừa nói ánh mắt lại kiên quyết hướng về Tần Tu đang ngồi đối diện. “Ý anh là muốn nói tôi đẩy chứ gì.” Tần Tu rất bình thản nói. “Anh đã cho là nhưvậy, tôi cũng chẳng còn gì để nói. Hoan nghênh anh lần sau đẩy lại tôi.” “Đủ rồi!” Jessica tức giận nói. “Tần Tu cậu đừng có đổ thêm dầu vào lửa! Còn Doãn Long Nhất, cậu cứ nhất định nói có người đẩy cậu, chẳng lẽ lại không thể là ai đó vô tình chạm vào lưng cậu sao? Cậu sao cứ phải chắc nịch là người ta đẩy cậu thế chứ!” Doãn Long Nhất đè bàn đứng lên, ánh mắt hung hăng đảo qua mọi người: “Nếu như các người bị người ta đẩy, sẽ tự biết vì sao tôi khẳng định như thế!” Dứt lời liền vung tay rời khỏi phòng. Không khí trong nhóm lúc nào cũng giương cung bạt kiếm, ngay cả tham gia show truyền hình cũng khiến Jessica lo lắng đề phòng. Đêm trước khi phát hành album thứ hai, nhóm được mời tham gia một gameshow dành cho người nổi tiếng trên đài TPS tên《 Sao và tâm nguyện 》. Tới tham gia ngoài TAKE FIVE, còn có Âu Triết Luân và Bích Cơ, tổng cộng là mười nghệ sĩ. Mười người rút thăm chia thành hai đội đỏ và trắng tiến hành thi đấu với nhau. Đội chiến thắng sẽ giúp cho khán giả may mắn của đội mình có cơ hội thực hiện được tâm nguyện. Thẩm Triệt, Tần Tu, Doãn Long Nhất, Âu Triết Luân và Bích Cơ rút thăm vào đội trắng. Tâm nguyện của khán giả may mắn bên đội đỏ là có được dàn âm thanh mang về cho vợ, còn tâm nguyện của khán giả may mắn bên đội trắng là mang bà ngoại đi Úc tận mắt xem thi đấu tennis. “Ồ? Bà ngoại cô vẫn còn thích tennis sao?!” Thẩm Triệt kinh ngạc. “Đúng vậy! Bà đã bắt đầu xem tennis từ thế hệ của Agassi đến giờ, là một fan tennis kì cựu luôn đó. Chỉ là bây giờ bà đi đứng không tiện.” Nữ khán giả cười nói. “Vậy bây giờ tay vợt yêu thích nhất của bà ngoại cô là ai vậy?” “Đương nhiên là Djokovic, ha ha!” Tần Tu nhìn Thẩm Triệt bàn luận sôi nổi với khán giả, đã bắt đầu thề thốt cam đoan nhất định sẽ giúp cụ bà giành được cơ hội đi Úc xem Djokovic, quả thực không biết nói gì. Nữu Nữu ở bên cạnh nhìn Tần Tu cùng Doãn Long Nhất hoàn toàn không nói với nhau một câu nào, trong lòng cũng có dự cảm xấu. Luật chơi là ở trong căn phòng chỉ định tìm “cạm bẫy”. Cạm bẫy có thể là một viên đường giấu trong một bộ mạt chược, hoặc là bức tranh Mona Lisa treo trên tường là gương mặt của một nhân viên. Tóm lại chính là ở một chỗ không bình thường trong căn phòng. Trò chơi dùng phương thức tiếp sức, khi người đầu tiên vào phòng tìm manh mối, người thứ hai sẽ phải ở trong một căn phòng giống như hầm băng chờ đợi. Sau khi người thứ nhất tìm được manh mối thì người vừa ở trong hầm băng sẽ ra tiếp tục tìm manh mối thứ hai. Luân phiên như vậy, đội tìm được toàn bộ manh mối nhanh hơn chính là đội chiến thắng. Điều đáng nhắc tới chính là, nếu người trong phòng chậm chạp tìm không thấy manh mối, người trong hầm băng chỉ có thể liên tục chịu lạnh. Đương nhiên nếu thật sự chịu không được nữa thì có thể ra khỏi phòng, như vậy thì đội đó sẽ bị tuyên bố luôn là thất bại. Hai đội bắt đầu rút thăm để sắp xếp thứ tự. Trình tự bên đội Thẩm Triệt lần lượt là Bích Cơ, Thẩm Triệt, Âu Triết Luân, Doãn Long Nhất, Tần Tu. “Hai đội chuẩn bị xong chưa? Mỗi người vào vị trí!” MC cầm đồng hồ bấm giây trong tay, đứng ở bên ngoài hầm băng. “Bắt đầu!” Bích Cơ cùng Phương Viên cùng vào hai phòng riêng biệt tìm manh mối. Thẩm Triệt cùng Hạ Chinh đồng thời tiến vào hầm băng. Ban đầu nghe MC nói là hầm băng, Thẩm Triệt còn cảm thấy quá khoa trương, không ngờ đúng là hầm băng thật. Bốn phía đều là mấy khối băng lớn, khí lạnh vù vù tỏa ra, cậu cùng Hạ Chinh đi vào không được bao lâu đã lạnh đến phát run. MC còn xấu bụng tiến vào phỏng vấn cảm giác của hai người: “Ài, cho các cậu ghế các cậu liền ngồi thật sao, đứng lên hoạt động đi nào!” “Tìm được chưa vậy?” Thẩm Triệt giậm chân hỏi. “Cậu mới vào đây vài phút thôi mà, cậu để cho Bích Cơ người ta một chút thời gian chớ!” MC chịu không nổi phì cười nói. “Nhìn xem nhóm trưởng của cậu kìa, bình tĩnh một chút đi cậu nhóc!” MC hỏi cảm tưởng của Hạ Chinh, nhóm trưởng bình tĩnh hà một hơi, nói. “Làm nhóm trưởng thật sự không dễ chút nào.” Phương Viên cùng Bích Cơ lần lượt tìm được manh mối, trước sau kém không đến một phút, Thẩm Triệt đổi vào trong phòng tìm manh mối, Âu Triết Luân đứng ở trước cửa hầm băng phía sau hô to: “Thẩm Nhị, cậu nhanh lên đó!” Doãn Long Nhất đã lên lầu chờở ngoài hầm băng, Nữu Nữu cùng Tần Tu ngồi ở dưới lầu theo dõi qua màn hình, nhưng mà bọn họ lúc này chỉ có thể nhìn thấy cảnh trong hầm băng, không thấy được trong căn phòng. Tần Tu nhìn chằm chằm màn hình không nói chuyện, Nữu Nữu lại để ý thấy sắc mặt Tần Tu không tốt, cứ luôn uống nước ấm. “Làm sao vậy?” Nữu Nữu hỏi, “Anh không thoải mái sao?” “Có thuốc dạ dày không?” Tần Tu hỏi. Nữu Nữu vừa nghe đến giọng nói nặng nề kia là biết hỏng bét rồi, may mà trên người cô lúc nào cũng mang theo đầy đủ thuốc, vội vàng lấy ra Domperidone đưa cho Tần Tu. Tần Tu mới vừa uống thuốc xong, Thẩm Triệt đã tìm thấy manh mối. Nghe anh quay phim nói căn phòng kia rất lớn, đến sáu bảy mươi mét vuông, Phương Viên cùng Bích Cơ tìm được manh mối cũng mất đến bảy tám phút. Thẩm Triệt chưa tới năm phút mà đã tìm thấy, quả nhiên không hổ là chó săn Golden Retriever, Nữu Nữu thầm nói trong lòng. Chỉ là… Nữu Nữu quay đầu lại nhìn Tần Tu đang ấn đầu gối đứng lên, cái dạng này vào trong hầm băng có ổn không đây? Thẩm Triệt vô cùng đắc ý đi xuống lầu chuẩn bị tranh công, vừa thấy sắc mặt của Tần Tu liền bị dọa cho nhảy dựng: “Làm sao vậy? Sắc mặt sao tệ thế?” “Anh ấy đau dạ dày, tôi vừa mới cho anh ấy uống thuốc, sao cậu không tìm chầm chậm một chút chứ!” Nữu Nữu nói. Thẩm Triệt há hốc miệng, Tần Tu chuẩn bị lên lầu, Thẩm Triệt vội vàng kéo anh lại: “Anh như vậy vào hầm băng có được không?” “Không sao. Uống thuốc rồi lát nữa sẽ khỏi thôi.” Tần Tu vẫn kiên trì lên lầu, không bao lâu sau Âu Triết Luân đã tìm được manh mối, đổi cho Doãn Long Nhất vào phòng, Tần Tu vào hầm băng. Thẩm Triệt ở dưới lầu vô cùng lo lắng quan sát Tần Tu trong hầm băng. Mọi người khi vào trong hầm băng đều giậm chân đi qua đi lại, mà Tần Tu thì lại cuộn người trên ghế. Tuy rằng nhìn không thấy mặt, nhưng nhìn động tĩnh của thân thể có thể nhìn ra được anh đang thở rất gấp. Thẩm Triệt thật sự không nhìn nổi nữa. Nam diễn viên trẻ tuổi ở cùng với Tần Tu trong hầm băng cũng chú ý thấy Tần Tu không bình thường: “Anh không sao chứ?” Trong lòng nói anh chàng thần tượng này quả nhiên là bình hoa, vừa vào còn chưa đến hai phút sao đã lạnh đến như vậy? Lúc này MC tiến vào, nam diễn viên thấy cậu thanh niên đầu quắn cùng đi theo cũng có chút bất ngờ. Nữ MC tiến lên vỗ vai Tần Tu: “Thẩm Triệt nói với chúng tôi rồi, cậu đau bao tử cũng đừng nên miễn cưỡng, để cậu ta thay cậu đi.” Tần Tu cau mày ngẩng đầu, Thẩm Triệt đứng ở trước mặt anh gật đầu. Rõ ràng chỉ là một tên vừa ngốc vừa đần, nhưng một khắc kia lại cảm thấy cậu ta đặc biệt đáng tin đến kỳ lạ. Tần Tu không hiểu vì sao chính mình không kiên định, một câu liền đồng ý, rõ ràng anh không phải người có thói quen ỷ lại người khác, lúc này đây lại cam lòng ỷ lại người kia. Khi Tần Tu xuống lầu khuôn mặt đã chuyển thành trắng bệch. Nữu Nữu chuyển cho anh nước ấm, Tần Tu gập người lại ôm bình nước ấm, nhìn chằm chằm Thẩm Triệt trong màn hình không chớp mắt. Một lát sau nam diễn viên trong hầm băng đi ra, Tần Tu nhíu mày, bắt đầu chú ý đến đồng hồ thời gian ở góc trái màn hình. Lại hai phút trôi qua, Doãn Long Nhất vẫn chưa tìm được manh mối. Không biết có phải anh nghĩ nhiều hay không, nhưng vẫn cảm thấy có chút không đúng lắm. Lại qua hai phút nữa, thời gian cũng sắp hết, Doãn Long Nhất vào trong phòng đã gần qua mười phút, mà Thẩm Triệt ở trong hầm băng đợi cũng quá tám phút rồi. Ngay cả Âu Triết Luân đang cùng Bích Cơ ở trong phòng theo dõi cũng chửi ầm lên: “Doãn Long Nhất làm cái trò gì vậy?! Thời gian Thẩm Nhị tranh thủ cho chúng ta đều bị hắn ta xài hết rồi!” Bích Cơ thấy Âu Triết Luân đột nhiên phát hỏa cũng bị dọa cho hết hồn: “Cậu gọi cậu ta là Thẩm Nhị?” “Mịa! Khuy áo bằng socola rõ ràng như vậy, bộ hắn ta bị đui hả!” Âu Triết Luân chỉ vào màn hình căm giận hét. Bích Cơ hết biết nói gì luôn: “Âu Triết Luân, chú ý một chút.” “Cô không tức giận sao! Tôi tức đến muốn điên rồi đây này! Đồng đội gì như heo!” Bích Cơ nhìn Âu Triết Luân phát hỏa đứng phắt lên đi tới đi lui trước sô pha, đột nhiên lại cảm thấy buồn cười. Hình tượng tiểu bạch thỏ của người này ở công ty trước đây hóa ra cũng là giả vờ đi, thế nhưng cô cũng là kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi. Tần Tu nhìn Thẩm Triệt ở trong hầm băng, chốc chốc lại xoa xoa bàn tay, một lát lại vuốt vuốt cánh tay, trong lòng anh cũng nóng như lửa đốt. Bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, Doãn Long Nhất chắc chắn là cố ý. Tần Tu đứng lên: “Tôi lên lầu đổi chỗ với cậu ta.” Tần Tu lên lầu hai đụng phải Bích Cơ đang chờở ngoài hầm băng, vừa muốn đẩy cửa đi vào đổi chỗ cho Thẩm Triệt, Doãn Long Nhất bên kia rốt cục cũng rung chuông. Thẩm Triệt từ hầm băng đi ra cả người y hệt như cây gậy băng, tới gần còn có thể cảm thấy hơi lạnh nhè nhẹ phả ra. Cũng phải thôi, cậu chỉ mặc một chiếc áo len mỏng mà phải đợi trong hầm băng âm 10 độ gần mười lăm phút, hơn nữa trước đó đã phải đợi bảy tám phút rồi. Lúc Doãn Long Nhất đi ra nhìn thấy Thẩm Triệt bị đông cứng, biểu tình rõ ràng đơ lại, sắc mặt dù giấu kĩ nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt Tần Tu. Bởi vì muốn nắm chặt thời gian trò chơi, Tần Tu chỉ quay đầu lại nhìn Thẩm Triệt một cái, xoay người tiến vào phòng. Doãn Long Nhất có thể cảm thấy khi Tần Tu lướt qua mình, cả người đã lộ ra thái độ căm thù rất đáng sợ. Âu Triết Luân vốn nghĩ bọn họ lần này thua chắc rồi, không ngờ sau khi Tần Tu vào phòng, chưa đến ba phút đã tìm được manh mối cuối cùng, thế mà cũng nhanh hơn đối thủ chừng hai phút, chuyển bại thành thắng một cách thần kỳ! Nữ khán giả muốn dẫn bà ngoại đến Úc xem tennis rất hưng phấn, kích động ôm mỗi người một cái, khi ôm đến Thẩm Triệt thì hoảng sợ: “Sao người cậu lại lạnh buốt như vậy?” Nói xong không khỏi cảm kích mà ôm chặt cậu thanh niên tóc xoăn. “Cám ơn cậu! Cám ơn!” Thẩm Triệt ôm lại cô gái, cười nói “Đừng khách sáo”. Không phải nhà nào hộ nào cũng có thể có tiền để hoàn thành tâm nguyện cho một cụ già, bà ngoại thích xem tennis, thích Djokovic, nhất định là một người bà vô cùng đáng yêu, có thể giúp đỡ, cậu cũng cảm thấy rất vui vẻ. MC chỉ sợ Thẩm Triệt lạnh quá hóa ngơ mất rồi, vội nhắc nhở: “Đại công thần nè! Đồng đội cùng lại ôm một cái nào!” Âu Triết Luân bộ dáng kích động đã chuẩn bị nhào lên, vừa định ôm thanh niên đầu quắn, ai dè đã bị bóng lưng Tần Tu chặn lại. Hoa khôi trường ôm thật chặt Thẩm Nhị. Âu Triết Luân mắt choáng váng, mẹ nó chứ, tư thế kia đúng là không chừa chỗ cho người ta ôm mà…
|
CHƯƠNG MỘT TRĂM MƯỜI: VÌ JESSICA THẮP MỘT NGỌN NẾN CẦU NGUYỆN
Lần đó thu hình chương trình xong, khi trở về thì Thẩm Triệt phát sốt rất cao. Nửa đêm, Tần Tu tìm Hạ Lan Bá mượn chiếc Jibei đưa Thẩm Triệt đi bệnh viện. Đã hơn mười hai giờ khuya mà còn đụng phải đám paparazzi đi theo chụp lén trong bệnh viện. Khi đó Tần Tu đang giúp Thẩm Triệt nộp phí, tuy rằng có đội mũ và đeo kính gọng đen, nhưng trên người vẫn tràn đầy khí chất của minh tinh. Hai tên paparazzi một đường đi theo Tần Tu chụp hình như điên, sau đó chỉ thấy mỹ nam trong màn ảnh khựng lại, quay đầu đi qua bên này. Đám paparazzi biết rất rõ tính cách Tần Tu, biết đối phương không phải quả hồng mềm dễ nắn, hai người vội vàng quay đầu chuồn đi. Từ bóng phản chiếu trên cửa thủy tinh đã có thể thấy Tần Tu phía sau mặt mũi tối sầm đang sải bước nhanh về phía bọn họ, chết tiệt, bộ dạng kia coi mòi sẽ không để yên đâu. Hai paparazzi chột dạ đụng phải bệnh nhân đi ngang qua, chỉ va chạm một cái, đảo mắt đã thấy Tần Tu đứng chắn trước mặt. Mỹ nam một mét tám lăm mang theo khí áp thấp từ vùng Siberia khiến người ta phải khiếp vía, hai phóng viên nhỏ kia cũng không dám bước thêm nửa bước. “Đưa camera cho tôi.” Tần Tu nói. “Anh muốn làm gì hả?” Một tên phóng viên cố ý lớn tiếng nói. “Định giở trò lưu manh sao!” Không ít người trên hành lang trước cửa phòng cấp cứu cũng ngó sang bên này. Tần Tu hoàn toàn mặc kệ, lạnh giọng nói: “Các người cũng không chụp được lúc tôi đi tiểu, nghĩ mình đủ tư cách để tôi giở trò lưu manh sao?” Nhóm paparazzi đều là mấy kẻ mặt dày, nghe xong mấy lời như vậy cũng không đau không ngứa chút nào, ngược lại còn khiêu khích: “Chúng tôi không đủ tư cách, chỉ Thẩm Triệt đủ tư cách nhỉ! Cậu cùng cậu ta có quan hệ gì? Nửa đêm nửa hôm mặc đồ ngủ đến phòng cấp cứu, không phải là thông nhau đến rách rồi đó chứ?” Sắc mặt Tần Tu trầm xuống, không nói hai lời trực tiếp ra tay. Động tác thế kia rõ ràng là kĩ năng của động vật họ mèo mà, hai gã phóng viên còn chưa kịp lấy lại tinh thần, camera đã bị cướp đi. “Này! Tần Tu cậu dám!” Phóng viên thấy Tần Tu trực tiếp mở camera kỹ thuật số ra, lấy thẻ SD sau đó vươn tay ném thật xa ra ngoài bệnh viện. “Lõm bõm”, tiếng đồ vặt nhỏ rơi xuống nước. hình như là trực tiếp ném vào đài phun nước rồi. Tần Tu thuận tay vứt camera trống không vào thùng rác, không thèm để ý đến hai tên phóng viên đang há hốc mồm bỏ đi luôn. Hai paparazzi đứng hình mất một lúc, mới ở phía sau thẹn quá hóa giận mà chửi rủa: “Tần Tu! Mày con mẹ nó đủ ác a! Ngày mai lên báo rồi biết mặt tụi này!” Thẩm Triệt ở trong phòng cấp cứu truyền nước biển, đương nhiên có thể nghe thấy tiếng cãi nhau rầm trời ở bên ngoài, thấy Tần Tu cứ như chẳng có việc gì đi vào, cậu không khỏi lo lắng: “Có chuyện gì à? Anh ở ngoài cãi nhau với ai vậy?” “Có hai tên khốn kiếp muốn kiện tôi giở trò lưu manh với bọn họ.” Tần Tu kéo ghế tựa lại sát giường Thẩm Triệt ngồi xuống, đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu, hình như đã hạ sốt rồi, tâm tình cũng tốt hẳn, khóe miệng còn khẽ nhếch lên. “Tôi là hạng người tùy tiện gặp ai cũng giở trò lưu manh được sao?” Thẩm Triệt nhìn thấy gương mặt đắc ý của Tần Tu, trên đó như rõ ràng viết “Tuy rằng tôi là cầm thú, nhưng tôi là cầm thú rất kén ăn.” Thẩm Triệt nghĩ lại mà rùng mình, xoa xoa mông. Đúng rồi chỉ giở trò lưu manh với tôi thôi, tôi nên cảm thấy vinh hạnh đúng hông… *** Ngày hôm sau trên một tờ báo lá cải hoa lá hẹ nào đó quả nhiên xuất hiện một dòng tin chấn động 《Thực hư tin đồn đồng tính của thành viên nhóm nhạc TAKE FIVE bị đưa ra ánh sáng 》. Thẩm Triệt hôm đó nghỉ phép không tới công ty, Jessica cầm tờ báo hỏi Tần Tu là chuyện gì xảy ra, Tần Tu liếc mắt một cái, rất khinh thường mà đáp: “Là giả.” “Tôi biết là giả, tôi đang hỏi cậu sao lại để phóng viên tung ra loại tin tức này!” Jessica nghiêm giọng nói, “Cậu và Thẩm Triệt là thần tượng, loại tin này mà truyền rộng ra sẽ vô cùng nguy hiểm. May mà không có ảnh chụp. Sau này gặp phải loại chuyện tương tự ngàn vạn lần đừng xung đột với phóng viên, gọi điện thoại cho tôi, ok?” Tần Tu nhìn lướt Jessica một cái, chỉ thờ ơ nói: “Tôi biết rồi.” Jessica cũng không biết Tần Tu đang suy nghĩ gì, chỉ đành nói sang chuyện khác: “Thẩm Triệt sao rồi? Ngày mai phải ký tặng toàn quốc rồi.” “Cậu ta không sao.” Tần Tu hỏi, “Còn Doãn Long Nhất, cô định xử lý anh ta thế nào?” Jessica không ngờ rằng Tần Tu một mực chờ chính mình xử trí Doãn Long Nhất, cũng có thể là Tần Tu thấy cô không có động tĩnh gì nên cố ý nhắc nhở. Nói thật cô tuy rằng cũng rất hoài nghi Doãn Long Nhất hôm đó đã cố ý kéo dài thời gian, ngầm chơi xấu Tần Tu, nhưng việc này không có chứng cứ, không phải nói xử trí là xử trí được: “Bây giờ việc ký tặng là quan trọng nhất, chuyện khác để sau rồi nói.” Tần Tu biểu tình có vẻ như không có gì đặc biệt, xoay người ra khỏi văn phòng, bỗng nhiên ở trước cửa quay lại nói: “Tôi không dễ quên như vậy đâu.” Jessica mắt nhìn cửa lớn đóng lại, ngồi tựa lưng vào ghế, đau đầu xoa xoa trán. *** Buổi ký tặng đầu tiên vốn dự định là diễn ra ở quảng trường Đế Vương, không ngờ sáng sớm ngày ký tặng quảng trường đã chật kín người, gây ra tắc nghẽn giao thông. Ngay sau đó, ban tổ chức liền nhận được thông báo của công an ngành, không cho phép TAKE FIVE tiến hành ký tặng ở quảng trường nữa. Buổi ký tặng cuối cùng phải chuyển đến trung tâm hội nghị đa chức năng trên tầng cao nhất của khách sạn Đế Vương, chỉ có thể chứa năm trăm người, cho nên có không ít fan không thể vào trong. Tần Tu cúi đầu kí tên, nghe thấy fan kích động nói: “Tần gia, anh cùng Long Nhất phải đối xử thật tốt với nhau nha nha!” Tần Tu ngẩng đầu, sắc mặt không vui nhìn fan trước mặt, đang định nói gì đó, cuối cùng chỉ hờ hững đáp: “Cám ơn.” Đám fan này vì sao lại thích anh với Doãn Long Nhất, lại còn ghép thành CP gì gì nữa chứ. Anh một chút cũng không thể hiểu nổi, hơn nữa còn vô cùng ghét vụ này, nhưng cứ cứng rắn như vậy đập vỡ ảo tưởng của các cô gái trẻ, hình như cũng có hơi tàn nhẫn quá. Suốt buổi ký tặng, Tần Tu liên tục phải đối mặt với mấy yêu cầu quái đản của fan CP. “Tần Tu, em rất thích anh với Doãn Long Nhất nha, các anh nhất định phải thật vui vẻ đó!” “Cám ơn.” “Phương Tiểu Viên anh cũng phải quan tâm nhiều hơn nha!” “Cám ơn.” “Tần gia, phải trông nom A Triệt nhà tụi em cho thật tốt nghe!” “Tôi sẽ như vậy mà.” “Ngày hôm qua trên báo đăng anh với Thẩm Triệt nửa đêm đi đến bệnh viện cấp cứu, là giả phải không?” “Là thật.” Nghe trả lời như vậy, vẻ mặt của fan đặt ra câu hỏi khỏi phải nói thất vọng đến mức nào. Tần Tu vờ như không phát hiện, ngẩng đầu nói cám ơn. Tổng cộng có bảy buổi ký tặng khắp cả nước, đạt được thành công chưa từng có. 《VIs Power》 đã liên tục nửa tháng đứng đầu bảng tiêu thụ, chiếm tới 56% tổng lượng đĩa bán ra trên thị trường, nghĩa là cứ hai người mua CD thì trong đó một người mua album mới của TAKE FIVE. Đương nhiên trên thực tế thì số người mua không lớn như vậy, có rất nhiều fan thường xuyên mua vài đến cả chục album về phát cho cả nhà. Trong lòng Jessica cũng nửa mừng nửa lo. Ngu Tiêu tạo ra một nhóm nhạc thần tượng hấp dẫn nhất từ trước đến nay, nhưng nội bộ nhóm nhạc này lại mâu thuẫn kịch liệt, e rằng đó giờ cũng là có một không hai. Nội bộ nhóm càng ngày càng xa cách, trong fandom cũng có sóng ngầm mãnh liệt. Lên baidu gõ từ khóa TAKE FIVE vào ô tìm kiếm, còn chưa gõ xong, đã thấy bên dưới hiện ra một hàng dài gợi ý tìm kiếm bắt đầu là TAKE FIVE. Kết quả đầu tiên lại là “TAKE FIVE nội bộ lục đục”? Nữu Nữu bị dọa cho nhảy dựng, click vào một kết quả, mới phát hiện đó là một fan không biết tình hình đang hỏi fan V chuyện nội bộ lục đục là thế nào. Có người lên baidu hỏi: V gần đây rốt cuộc là đang lục đục vụ gì vậy? Lúc thì nói nhóm V đồng tính, lúc thì nói thành viên nhóm không hợp nhau? Câu trả lời hay nhất phía dưới là của một fan V thâm niên: Tin nhóm lục đục trước hết là từ fan CP lục đục mà nổi lên, chắc hẳn chủ topic cũng biết chuyện Tu Viên, Tu Triệt, Tu Nhất, ba loại fan CP này quanh năm suốt tháng cứ cấu xé lẫn nhau không biết mệt. War gần đây nhất là bởi vì có một fan Tu Viên đăng bài dám nói Tần Tu cùng Doãn Long Nhất cái gì cũng không hợp nhau, còn liệt kê ra rất nhiều chứng cứ và video (chi tiết có thể tìm lại bài đăng đó xem). Sau đó video Tần Tu cùng Doãn Long Nhất không hợp nhau lại bị fan trên weibo share khắp nơi, đến nỗi sau đó các Tần vệ đội và Long kỵ sĩ phải cấu xé nhau. Bây giờ còn có rất nhiều fan đang đào lại video đó lên. Cá nhân tôi không tin nhóm V thực sự nhập nhằng như vậy, đương nhiên cũng không tin bọn họ thật sự bất hòa, nếu bạn là fan V, xin cứ yêu quý nhóm như lúc trước. Nữu Nữu sang tieba, quả nhiên liền thấy một đống bài đăng xuất hiện trên trang đầu — Tần Tu VS Doãn Long Nhất, yêu nhau hay hận nhau? Có video làm bằng chứng! Chủ topic đăng một tràng vài ngàn chữ liệt kê manh mối chứng tỏ hai người không hợp nhau. Nữu Nữu không đủ kiên nhẫn xem hết, trực tiếp click vào video ở post thứ hai. Là video fanmade, đủ loại tin tức ảnh chụp, hậu trường quay phim, ảnh fan chụp lén rồi cắt nối biên tập lại một chùm với nhau, còn dùng nhạc của TAKE FIVE làm BGM, đủ loại giật tít kinh khủng cùng pháo đạn bay vèo vèo. Nữu Nữu thấy trong bản tin thống báo phát hành album, khi Tần Tu nói chuyện, Doãn Long Nhất ở bên cạnh vẻ mặt khinh thường; trong bức ảnh chụp cùng fan tiễn ở sân bay, Tần Tu luôn luôn đứng ở đầu bên đây, Doãn Long Nhất luôn luôn đứng ở đầu bên kia, hai người đều nói chuyện bình thường với các thành viên khác, nhưng không bao giờ trò chuyện với nhau một câu; khoa trương nhất chính là video về hoạt động tuần trước của TAKE FIVE, năm người làm đại diện cho một nhãn hiệu trà sữa, MC lúc đó đưa đến một ly trà sữa, để cho năm người nếm thử, nhưng mà chỉ dùng một cây ống hút. Fan dưới sân khấu không ngừng hò hét chói tai, Phương Viên uống đầu tiên, khen ngợi mùi vị rất ngon, sau đó Hạ Chinh cũng hút một ngụm bằng cây ống hút Phương Viên vừa uống,mày cũng không hề nhăn, đến Doãn Long Nhất nhận lấy ly trà sữa từ trong tay Hạ Chinh còn có chút ghét bỏ: “Thật sự phải uống cùng một cây ống hút sao, ghê chết được a.”, thế nhưng vẫn phóng khoáng uống một ngụm lớn, tiếp theo giao cho Tần Tu bên cạnh, đến đây thì bắt đầu hỏng bét. Tần Tu nhận ly trà sữa, yêu cầu MC đổi ống hút. Sắc mặt Doãn Long Nhất ngay lúc đó không được tốt lắm. MC cười xua tay: “Không thể đổi, các cậu không phải anh em tốt sao, là anh em tốt thì phải dùng chung một cây ống hút!” Dứt lời liền hô lớn với các fan, “Các bạn nói có đúng không?” Fan dưới sân khấu hô to. “Dùng một cây! Dùng một cây!” Nghĩ là Tần Tu bỏ qua như vậy sao? Làm sao có thể?! Trong tiếng hô to tràn đầy tình cảm của fan dưới sân khấu, Tần Tu mắt điếc tai ngơ mở nắp ly trà sữa, trực tiếp nâng ly uống một ngụm, sau đó đưa cho Thẩm Triệt. Nữu Nữu lúc đó ở dưới sân khấu cũng cảm thấy cực kỳ lúng tings. May mà Thẩm Triệt nhận ly trà sữa liền nhanh miệng giải thích: “Anh ta thật sự là một tên rất ưa sạch sẽ, mỗi ngày đều phải tắm rửa ít nhất hai lần. Mọi người đừng trách anh ta!” Nữu Nữu không biết là Tần Tu có ưa sạch sẽ đến mức này hay không, nhưng bình thường trong tình huống thế này, Tần Tu sẽ không công khai làm cho Doãn Long Nhất sượng mặt như vậy. Video này làm cho giấc mộng của fan Tu Nhất hoàn toàn tan vỡ, thế nhưng đây còn chưa phải là tệ nhất. Fan Doãn Long Nhất đương nhiên làm sao nhịn được, tất cả đều ở dưới bài đăng bắn đại bác ầm ầm vào Tần Tu tự cao tự đại — Tần Tu chảnh chọe không cập nhật weibo, chảnh chọe ở hiện trường làm mặt poker, thậm chí còn có loại chảnh chọe ngủ trên máy bay không để ý tới người khác, chảnh chọe không thèm mở cửa khách sạn chào hỏi fan. . . . . . Chỉ trích đủ thể loại. Thẩm Triệt ở trên mạng nhìn thấy trận sóng gió này, hỏi Tần Tu: “Có nên giải thích một chút không?” Tần Tu đang viết luận văn tốt nghiệp, cũng không quay đầu lại: “Ai chỉ trích tôi thế?” “Là fan Doãn Long Nhất á.” Thẩm Triệt cúi đầu nhìn laptop, “Còn có một ít anti fan chẳng hiểu từ đâu chui ra nữa.” “Cái đó không có ngừng đâu, cho dù tôi có quỳ xuống xin thần tượng của bọn họ tha lỗi, bọn họ cũng sẽ nói tôi không thành thật.” Tần Tu chẳng thèm để ý chuyện này, “Cậu viết luận văn chưa? Còn muốn tốt nghiệp nữa không?” “Mấy ngày nay mệt mỏi quá.” Thẩm Triệt ngã phịch lên giường, “Luận văn để vài ngày nữa viết cũng vậy thôi.” Tần Tu xoay người nhìn cậu thanh niên tóc xoăn nằm ngửa trên giường, dang chân dang tay như dấu nhân (X) liền đứng dậy đi tới, khuỵu một chân trên giường. Thẩm Triệt thình lình thấy Tần Tu phía trên cúi người xuống, sợ tới mức ngồi bật dậy: “Anh không viết luận văn tốt nghiệp nữa hả?!” “Cậu nếu cứ nhất quyết chờ tôi trong phòng thế này, tôi liền chẳng làm được gì cả.” Tần Tu vô cùng hạ lưu nói. Mịa, chỉ trong một giây thôi mà băng sơn đã biến ngay thành cầm thú a! “Gần đây xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy, anh vẫn còn tâm tư nghĩ tới mấy chuyện này hả?!” “Cậu hai chân tách ra nằm ở trên giường tôi như vậy, tôi còn không biết cậu có ý gì sao?” Một bàn tay Tần Tu lần mò lên đùi cậu. Thẩm Triệt vừa nghĩ đến kỹ thuật tệ hại kia, sợ run lên: “Tôi thực sự không có ý đó đâu mà!” “Thẩm Triệt! Bưu kiện của chú nè! Trả dùm phí năm đồng!” Đúng lúc này dưới lầu truyền đến giọng Hạ Lan Bá. Thẩm Triệt vội lên tiếng “Tới ngay”, rồi đẩy Tần Tu lăn sang một bên, đứng dậy. Tần Tu ở sau lưng rầu rĩ nói: “Sao cậu không thích làm với tôi hả? Thẩm Triệt khom gối dưới giường tìm dép lê bị Tần Tu đá đi: “Cũng không phải không thích, nhưng mà không thể rất thường xuyên được nha.” Tần Tu nhíu mày: “Một tuần một lần cũng tính là rất thường xuyên sao?” “Tôi nghe Khải đại thủ nói chuyện này không thể làm nhiều quá, duy trì một tháng một lần là tốt nhất!” Thẩm Triệt mang dép lê vào, chuồn mất. “Sao tôi chẳng nghe Khải Mặc Lũng nói gì cả. . . . . .” Cửa “cạch” một tiếng khép lại. Tần Tu đứng dậy ngồi vào trước máy tính, càng nghĩ càng thấy kỳ quái. Cho dù Khải Mặc Lũng đã từng nói qua, nhưng mà muốn khống chế *** cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Thẩm Triệt không thích mình sao? Khóe miệng cong lên, không thể nào, tên kia ngày hôm qua còn đặc biệt mua DVD 《 Quỷ Diện Vương 》cơ mà, một mình ngồi dưới lầu xem, vẻ mặt say mê ngắm mình nhìn thấy gớm, chỉ thiếu điều lên liếm màn hình thôi. Trong đầu bỗng giật nảy một cái, chẳng lẽ là?! Tần Tu đi xuống lầu, thấy Thẩm Triệt ngồi xổm trước cửa mở kiện hàng, liền đi tới bên bàn trà, kéo ngăn nhỏ đựng thuốc bên dưới ra, lật qua lật lại, không có thu hoạch gì, nghĩ nghĩ một chút, lại đi vào toilet, mở ngăn kéo dưới bồn rửa tay ra. Một hộp Giang Thái Hồng Quả Quả nằm ở trong ngăn kéo. Tần Tu “phụt” một tiếng phì cười. Hóa ra là vậy. Thẩm Triệt ôm gói hàng đi vào, thấy Tần Tu mỉm cười từ toilet đi ra: “Có chuyện gì vui mà cười vậy?” “Hôm nay dán thuốc chưa?” Tần Tu ôm cánh tay xem xét cậu, hỏi. “Dán thuốc gì chứ?” Thẩm Triệt không hiểu gì hết. “Cái này không có gì phải thẹn thùng đâu.” Tần Tu cười nói, “Mỗi ngày nhớ dán thuốc đúng giờ.” Nói xong xoay người lên lầu, dừng một chút còn nói, “Mấy ngày này thì quên đi, khi nào tốt rồi tới tìm tôi cũng được.” Vẻ mặt Thẩm Triệt mờ mịt, nhìn theo Tần Tu tâm tình vui vẻ đi vào phòng. Trong phòng ngủ đối diện phòng hoa khôi trường, Âu Triết Luân vén quần áo lên, buồn rầu nhìn mấy miếng thuốc dán trên bụng, nếu mà không khỏi, cứ đà này chẳng lẽ phải mua băng vệ sinh sao…
|
CHƯƠNG MỘT TRĂM MƯỜI MỘT: JESSICA: TÔI ĐÂY MẶC KỆ!
Jessica tắm rửa xong liền tự lấy cho mình một ly sữa, vừa leo lên giường thì bỗng nhận được điện thoại của Ngu Tiêu gọi tới. Người đàn ông râu con kiến không nói nhiều vô nghĩa, bảo Jessica lên weibo xem. Jessica vừa lo lắng bất an lên weibo, Ngu Tiêu đã gửi cho cô một địa chỉ weibo, vừa nhấn vào, nữ đại diện tài ba cũng không khỏi sửng sốt. Tên chủ nhân weibo này đặt là “Tiểu tốt Quan Triều”, Jessica biết phần lớn địa chỉ weibo các nhân viên trong công ty, đây rõ ràng là tài khoản phụ của ai đó, nhưng mấu chốt ở đây không phải ở cái tên tài khoản này. Jessica kéo dọc xuống đọc những weibo bên dưới của “Tiểu tốt Quan Triều”. sắc mặt dần xanh mét. Đây hoàn toàn là một tài khoản đăng những tin giật gân, hơn nữa, phần lớn tin tức đều liên quan đến TAKE FIVE. Ví dụ như sau khi gặp gỡ fan, cả nhóm đi ăn tối trong một nhà hàng hải sản. Lại ví dụ như Tần Tu và Doãn Long Nhất từng bị phạt quét dọn phòng tập vũ đạo. Jessica thật kinh ngạc vì có một kẻ bí mật ẩn núp bên cạnh TAKE FIVE như vậy mà đến tận bây giờ cô mới biết. Tài khoản này đăng kí cũng được một thời gian, bằng những tin hậu trường giật gân về TAKE FIVE cũng đã thu hút được tương đối fan theo dõi. Nếu chỉ là những tin tức ngày thường để thỏa mãn tâm tư của fan thì cũng không có gì, thế nhưng Jessica rõ ràng cảm thấy được weibo này tràn ngập ác ý. Giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy mà Ngu Tiêu còn gọi điện cho cô, rất rõ ràng là vì bài post mới đăng hôm nay. Tiểu tốt Quan Triều: Vậy thì bạn phải thất vọng rồi. Người thực sự chảnh chọe phải là Doãn Long Nhất. Doãn Long Nhất lén nhắm vào Tần Tu, bắt nạt Phương Viên. Lúc Thẩm Triệt quay phim 《Cú ném quyết định》anh ta còn lấy việc công trả thù riêng, đem bóng rổ ném vào mắt Thẩm Triệt.@Long Nữ 2000: Tiểu tốt ơi, cầu tin hot về chuyện Tần Tu chảnh chọe đi! Weibo này phát ra lúc hơn sáu giờ chiều, qua năm tiếng đồng hồ đã có gần hai ngàn lượt share. Jessica biết chuyện nghiêm trọng rồi, giữa đêm liền gọi điện thoại cho cả năm người, bảo bọn họ mau chóng lên weibo bác bỏ tin đồn, thế nhưng vẫn chậm một bước. Ngày hôm sau còn có truyền thông đưa tin về việc này. Weibo chính thức của TAKE FIVE ngay đêm đó cũng lên trịnh trọng bác bỏ tin đồn, Phương Viên cũng ngay lập tức lên weibo phủ nhận chuyện này, Thẩm Triệt lên mạng làm sáng tỏ, Hạ Chinh ra mặt giải thích. Jessica thì lên weibo thông báo “Tiểu tốt Quan Triều” không phải người của Quan Triều, nhắc nhở các fan cảnh giác, thậm chí tất cả tin đồn chính xác đăng trên weibo kia cô cũng phủ nhận toàn bộ. Với cách làm này cho dù không bịt hết được miệng quần chúng nhưng cũng có thể lấy lại được lòng tin của fan, thế nhưng chuyện bất ngờ xảy ra lại làm cho tình hình càng khó giải quyết. Jessica đợi cho đến hai giờ chiều ngày hôm sau vẫn không thấy Tần Tu lên weibo bày tỏ thái độ, gọi điện thoại cũng không ai tiếp máy. Lúc này đã có một lượng đông đảo fan Tần Tu, fan Doãn Long Nhất cùng fan chung của cả nhóm không ngừng lướt weibo chờ Tần Tu lên tiếng. Không ít người đã bắt đầu hoài nghi có phải Tần Tu đang cố ý duy trì im lặng hay không. Jessica vô cùng lo lắng, vội kêu Nữu Nữu đăng nhập vào tài khoản weibo của Tần Tu gửi một tin làm sáng tỏ vấn đề. Nữ trợ lý khó xử hỏi: “Vậy có phải nói với Tần Tu một tiếng không?” “Cô động não chút có được không.” Jessica quýnh hết cả lên, cũng không để ý rằng mình đang nổi nóng. “Tôi liên lạc được với cậu ta thì còn phải dùng đến cách này à?!” Nữu Nữu vội vã gật đầu làm theo, lấy danh nghĩa Tần Tu gửi một cái weibo: Xin lỗi, tôi vừa mới biết chuyện này. Tất cả đều là không có thật. Người đang sốt ruột đương nhiên không chỉ có mình Jessica, cả nhóm trưởng Hạ Chinh và đương sự Doãn Long Nhất cũng đang như ngồi trên đống lửa. Khi nhìn thấy weibo làm sáng tỏ của Tần Tu, Hạ Chinh mới vỗ vỗ bả vai Doãn Long Nhất, có thể cảm giác được Doãn Long Nhất vẫn căng thẳng từ lúc biết tin tới giờ lúc này mới thả lỏng môt hơi. Nhưng mà mọi chuyện còn lâu mới kết thúc. Bởi vì ngay đêm hôm ấy, cái weibo giải thích kia đã bị Tần Tu xóa bỏ. Jessica giận không thể át, gọi điện ngay cho Nữu Nữu. Nữu Nữu ngập ngừng trả lời rằng Tần Tu đã đổi mật khẩu, cô không thể đăng nhập vào tài khoản của anh ta nữa. Jessica nổi trận lôi đình, sáng sớm hôm sau liền triệu tập năm người. Chính là cuộc họp khẩn cấp tất cả các thành viên của TAKE FIVE. Lúc Thẩm Triệt và Tần Tu bước vào, Doãn Long Nhất và Hạ Chinh đã ngồi trong phòng, hai bên cách nhau một cái bàn lớn không nói với nhau một lời, không khí cực kì căng thẳng. Chưa tới chín giờ, những người dự họp lục tục đến đông đủ. Jessica là người cuối cùng bước vào, lúc đi ngang qua Tần Tu ánh mắt hung hăng liếc xuống: “Chuyện của cậu chúng ta sẽ bàn sau.” Doãn Long Nhất trừng mắt nhìn Tần Tu, người kia thì vẫn kiên trì bày ra vẻ mặt băng sơn ngàn năm không đổi. Jessica ngồi xuống ghế chính giữa, yên lặng quan sát hơn hai mươi nhân viên công tác đang ngồi trong phòng: “Tôi thực sự rất thất vọng. Trong nhóm chúng ta thế nhưng lại có người làm ra chuyện bất lợi cho nhóm như thế này.” Mọi người quay sang nhìn nhau, đều cúi đầu không lên tiếng. Tôi biết đại bộ phận các vị ngồi ở đây là vô tội, về chuyện tài khoản này là của ai, chỉ điều tra một chút cũng không khó để tìm ra.” Jessica khom người về phía trước, cường điệu nói. “Tôi cũng nói luôn cho các bạn, trong lòng tôi đã có đối tượng tình nghi, thế nhưng tôi không muốn đem mọi chuyện xé ra to. Rốt cuộc là do ai làm, tôi hy vọng người đó có thể tìm riêng tôi nói chuyện.” Trong phòng họp y như cũ không có ai hé răng một câu. Đúng lúc này Doãn Long Nhất lại phát ra một tiếng cười nhạo. Jessica lia ánh mắt về phía cậu thanh niên đầu mào gà đang bày ra vẻ mặt khinh thường: “Doãn Long Nhất, tôi hy vọng cậu sau này có thể học được một chút. Tự kiểm điểm lại chính mình cho tốt.” “Chuyện này đâu liên quan đến tôi?!” Doãn Long Nhất nổi trận lôi đình, “Rõ ràng là có người cố ý hãm hại tôi! Hãm hại người mà cũng cần có cớ sao?” Nói xong tầm mắt không kiêng dè mà hướng thẳng tới Tần Tu, “Chỉ cần thấy không vừa mắt với tôi là đủ rồi!” “Câm miệng!” Jessica cả giận nói. “Cậu có thể phủ nhận tất cả các tin đồn đăng trên weibo kia đều là giả sao?!” Doãn Long Nhất im miệng, giả vờ câm điếc. Jessica quay sang mọi người: “Chuyện này tôi sẽ điều tra. Sắp tới đây TAKE FIVE còn có hoạt động. Trong thời gian này tôi hi vọng mọi người có thể đề cao tinh thần cảnh giác. Tôi không mong sẽ xảy ra thêm chuyện gì tương tự như này nữa.” Nói tới đây lại trầm một hơi. “Như vậy đi. Tan họp.” Lại nhìn về phía Tần Tu. “Cậu ở lại một chút.” Chờ nhân viên công tác nối đuôi nhau ra ngoài hết, Jessica nhìn theo cánh cửa phòng họp từ từ khép vào, hai tay nắm chặt đặt trên bàn họp: “Tại sao lại xóa weibo? Cậu đâu phải người không biết nhìn đại cục như vậy.” “Mặc kệ tài khoản kia là của ai, tất cả những lời kẻ đó nói trên weibo đều là sự thật.” Tần Tu dựa người vào ghế tựa, ánh mắt bình tĩnh dừng ở khoảng không trước bàn họp. “Tôi nghĩ rằng giữ im lặng đã là mức độ nhún nhường cao nhất tôi làm được rồi. Bảo tôi nói dối, tôi không làm được.” “Cậu chẳng lẽ không biết mình một mực giữ im lặng chẳng khác nào ngầm thừa nhận đó là sự thật sao?” Jessica đập bàn, khôi phục lại ngữ điệu: “Được rồi. Đây đúng là sự thật nhưng sự thật này không được để cho người bên ngoài biết! Cái gì gọi là mâu thuẫn bên trong, cái gì là mâu thuẫn bên ngoài cậu phải hiểu rõ chữ?” Tần Tu nhìn về phía người nữ đại diện: “Tôi cho rằng có mâu thuẫn bên trong thì phải nghĩ biện pháp giải quyết. Mâu thuẫn này đã tồn tại hai năm nay rồi, nếu công ty không có khả năng giải quyết, tôi sẽ tự mình giải quyết.” “Tần Tu!” Jessica giận giữ quát lên. Tần Tu đứng lên, ngắt ngang Jessica: “Thái độ của tôi vẫn sẽ không thay đổi. Tôi nghĩ cô cũng không muốn tôi lúc này lại lên weibo viết mấy câu giải thích đó nữa. Bây giờ thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi. Về phần công ty có theo quy định trừng phạt tôi, tôi cũng không có ý kiến.” “Cậu cho rằng mình làm vậy thì có tác dụng gì?” Jessica nhìn thanh niên tuấn mỹ, lắc đầu hết cách, không ngờ rằng Tần Tu sau đó lại quay đầu bỏ lại một câu: “Ít nhất là tôi thích vậy.” *** Theo như lời Jessica, hoạt động sắp tới đây của TAKE FIVE chỉ là đại diện cho Quan Triều Quốc Tế đến thăm và làm từ thiện tại một viện phúc lợi nhi đồng. Lúc này đây Ngu Tiêu cũng đồng hành cùng cả nhóm. Không khí trên xe lại càng thêm nặng nề. Thẩm Triệt buồn chán nghịch weibo, bất chợt lại thấy tin tức mới về phim điện ảnh 《 Lan Lăng Vương 》 không khỏi bật thành tiếng: “Nhanh vậy đã quay xong rồi?” Tần Tu liếc màn hình di động Thẩm Triệt một cái, biểu tình nhất thời có chút thay đổi: “Cậu đúng là rất quan tâm thần tượng nhà mình nhỉ.” “Đã bảo không phải thần tượng…” Thẩm Triệt cũng bó tay. Tần Tu không thèm để ý đến cậu, lấy di động ra ấn ấn. Một lát sau, Thẩm Triệt nhận được tin nhắn từ weixin của Tần Tu. (weixin: hay wechat, một phần mềm chat trên di động của TQ) Tần Tu: Chỗ đó của cậu sao rồi? Thẩm Triệt không hiểu đầu cua tai nheo gì, đáp lại: Cảm á? Khỏe re rồi! Tần Tu nhíu mày, lại viết: Tôi hỏi chỗ đó của cậu, cậu đang giả vờ giả vịt với tôi đấy à? Thẩm Triệt nhìn chằm chằm màn hình nửa ngày, phát điên mà đáp lại: Nơi đó rốt cuộc là nơi nào? Tần Tu ngẩng đầu trợn mắt lườm người bên cạnh một cái. Đầu quắn quay sang vẻ mặt mờ mịt. Tần Tu không còn cách nào khác, mở miệng làm khẩu hình, Thẩm Triệt vẫn không hiểu: “Tới… tới cái gì?” Trên chatbox hiện lên hai chữ “Lòi! Dom!” thật to. Thẩm Triệt hoảng hết cả hồn: “Tôi bị trĩ khi nào chứ?” Hai chữ này khiến cho toàn bộ người trên xe chấn động tinh thần. Tần Tu đưa tay định bịt miệng đối phương nhưng đã quá muộn, quả thực chỉ hận không thể ném tên này ra khỏi xe đánh cho một trận tơi tả. Cái kẻ ngồi bên cạnh kia còn cố tình bày ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh, Tần Tu cúi đầu căm giận gửi một tin nhắn: Hộp thuốc bôi hậu môn trong toilet kia không phải của cậu sao? Không phải cậu bị trĩ nên mới không cho tôi thân mật à? Hai chữ thân mật này khiến cho Thẩm Triệt mặt đỏ tai hồng. Điều khiến cho nửa thân dưới Tần Tu trong khoảng thời gian này lại biết điều như vậy hóa ra là cái này à! Cậu nhất thời không biết là nên thừa nhận hay là chối bỏ nữa… Cái chần chờ này khiến Tần Tu tức khắc nhìn ra manh mối. Cái mặt kia của đầu quắn gần như là viết “Teo rồi, bị đoán trúng rồi”. Gấu Bắc Cực nổi giận chọt chọt màn hình di động: Cậu không bị trĩ?! Thẩm Triệt hoàn toàn câm điếc. Tần Tu trừng mắt nhìn vẻ mặt chột dạ của cậu chàng đầu quắn, tức đến không biết phải làm sao. Được lắm! Cậu dám làm tôi nghẹn hơn hai mươi ngày?! Khá lắm! Cậu để tôi ngày nào cũng phải tự an ủi mình?! Thẩm Triệt nhìn ánh mắt sắc lẻm như gọt được núi kia của Tần Tu, chợt có linh cảm tối nay mình chết chắc rồi. Khoảng chừng mười giờ thì xe đến được viện phúc lợi. Ngoại trừ một nghi thức nhỏ là quyên tiền, Ngu tổng cùng lãnh đạo viện phúc lợi khách sáo dẫn đi thăm quan một chút, một phần khác đó là các thành viên của TAKE FIVE tới thăm các em bé mồ côi trong viện. Nói là tới chơi với bọn trẻ nhưng hơn nửa thời gian đều là tạo dáng trước ống kính, cùng lũ trẻ đọc sách, chơi trò chơi gì đó cũng chưa được tới hai phút. Sau khi kết thúc ghi hình, lãnh đạo viện phúc lợi mời cả đoàn ăn cơm trưa. Tần Tu ăn cơm xong liền đi toilet xả, vừa đi đến cửa WC bỗng nghe thấy từ trên thang gác truyền tới một tiếng nói chuyện quen thuộc. Chính xác mà nói thì không phải tiếng nói chuyện mà là một người đang gọi điện thoại. “… Mấy thằng oắt này phiền chết đi được. Bị bọn nó làm ầm ĩ cho mệt hết cả người. Quả nhiên không cha mẹ đúng là vô giáo dục… Cũng không hẳn thế, nước mũi nó bôi lên người tôi!” Tần Tu không sao tin nổi vào lỗ tai mình, nhưng giọng nói lỗ mãng khó chịu này đích xác là của Phương Viên. Anh hồ nghi đi đến cửa thang gác, quả nhiên nhìn thấy cậu thiếu niên kia đang đứng một góc trên thang lầu, quay lưng về phía anh đang tán gẫu với người bên kia đầu dây. “Ha ha, cái kia nha, là nó tự tìm lấy thôi… ừ được rồi, cứ như vậy đi. Buổi tối tôi tới tìm cậu. Bye~” Phương Viên ngắt điện thoại, quay người lại liền giật nảy mình. Tần Tu đang đứng ở ngay dưới thang lầu. “Anh Tần Tu…” Phương viên nhìn thấy Tần Tu thì vừa kinh ngạc lại vừa khẩn trương, mở miệng ra định nói nhưng đầu lưỡi đã xoắn hết cả lại. Tần Tu chỉ liếc cậu thiếu niên đang luống cuống chân tay kia một cái, không nói câu nào, chỉ xoay người bỏ đi. Phương Viên kinh ngạc nhìn Tần Tu rời đi bỏ lại thang gác trống không. Cái cảm giác đi lại không tiếng động giống như động vật họ nhà mèo thế này vẫn khiến cậu sợ hãi trong lòng. Tần Tu đi vào toilet. Vừa chứng kiến một màn như vậy khiến cho tâm tình đi xả của anh cũng bay mất. Nước tiểu vừa mới phóng ra khỏi khóa quần thì bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền tới giọng Thẩm Triệt đang hô to gọi nhỏ. Tần Tu giật bắn cả người. Làm cái trò gì vậy? Nghe kĩ một chút, đúng là giọng Thẩm Triệt, tâm nói cậu bị đám trẻ trong viện phúc lợi hấp diêm hay sao mà giọng nghe thảm thiết thế chứ? Thế là một cước đạp lên bồn rửa tay, nhảy qua cửa sổ trong toilet ra ngoài. Trên sân thể dục bên dưới nhà truyền đến tiếng “bộp bộp binh”, Tần Tu nhìn kĩ, hóa ra là Thẩm Triệt đang ở đây chơi bóng rổ. Cái giọng thét tự sướng này của cậu cũng khoa trương quá đấy. Đang nghĩ mình chơi tennis đấy chắc? Tần Tu nhìn thấy Thẩm Triệt cũng một đám trẻ con ở dưới nhà chơi bóng rổ, đón một cái lại ném một trái. Giỏ bóng rổ ở đây vốn không cao, với cả đây chỉ là đám nhóc ranh mười một mười hai tuổi, làm sao là đối thủ của Thẩm Triệt cao những một mét tám hai cho được. Tần Tu thấy Thẩm Triệt nhảy bật lên hô to “Anh úp chết mấy nhóc”. quả thực cũng thấy sỉ nhục thay cho cậu ta. Mấy cậu nhóc rốt cuộc không chịu được nữa, cả lũ bắt đầu xúm vào mắng Thẩm Triệt cậy lớn bắt nạt bé. Nhóc dẫn đầu nói “Không chơi, không thèm chơi” cầm bóng muốn đi, Thẩm Triệt mới vội chạy theo sau nỉ non nịnh nọt: “Ai da, anh sai rồi. Lại chơi tiếp với anh đi mà! Lần này cam đam không cậy lớn bắt nạt bé nữa!” Tần Tu đứng trên bồn rửa tay nhìn đến say mê. Đám trẻ con quả nhiên bị khuôn mặt tươi cười bán manh kia lừa tình, kết quả là lần thứ hai tên kia lại được lên mặt vênh váo, chỉ lo chơi vui một mình, cuối cùng còn nhấc hẳn cái rổ lên. Rổ bóng tiêu chuẩn cho học sinh sơ trung chơi mà cậu cũng đắc ý thế sao? Thẩm Triệt vênh vênh đắc ý đứng giữa tiếng rên rỉ oán thán của bọn trẻ, chào đón cậu không có tiếng vỗ tay mà là bọt nước từ bốn phương tám hướng phóng tới. Tần Tu bĩu môi. Là do cậu tự tìm cả thôi. Đám trẻ tay cầm súng nước vây quanh Thẩm Triệt hăng say bắn phá. Quần áo, đầu tóc Thẩm Triệt chỉ một loáng đã ướt đẫm, ôm đầu ngồi sụp xuống mặt đất kêu to: “Xin lỗi mà!” “Đừng đùa nữa, tóc anh mới xịt keo xong đó!” “Anh là minh tinh, anh kí tên cho các em nè!” Theo dõi một màn này, Tần Tu chỉ biết phì cười: “Tên đần này!” “… Ơ, Tần Tu?” “Ừ? Sao vậy?” Nghe thấy giọng của A Tường, Tần Tu đáp tiếng quay lại. Nam trợ lý đứng ở cạnh bồn rửa tay, bên cạnh còn có nhân viên trong viện phúc lợi. Thấy hai người vẻ mặt đần ra, Tần Tu mới ý thức được, mình đang một chân đạp trên bồn rửa tay, một chân dẫm lên vách tường. Ba người im lặng nhìn nhau hồi lâu. Tần Tu dưới ánh nhìn chăm chú của hai người kia vẫn bày ra vẻ mặt rất cool bước xuống đất. Món nợ này đương nhiên lại tính lên đầu Thẩm Triệt rồi.
|